Friday, March 31, 2017

[unable to retrieve full-text content]

Những truyền thuyết về ma quỷ không thể rùng rợn hơn

[unable to retrieve full-text content]

Những truyền thuyết về ma quỷ không thể rùng rợn hơnMột số truyền thuyết về ma quỷ khiến không ít người rùng mình sợ hãi bởi diện mạo và tính cách nham hiểm cũng như sự độc ác của chúng.

Lấn chiếm vỉa hè: Vai trò “thổ công” bị đánh tráo

Vỉa hè có thể bố trí được các hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc để xe mà không ảnh hưởng đến người đi bộ thì nên cho thuê (Trong ảnh: Vỉa hè phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội sáng 26/3) – Ảnh: Khánh Linh

Mọi thứ trên đời đều có chủ, “đất có thổ công, sông có hà bá”. Mỗi khu đất, kể cả cái vỉa hè, có “thổ công”; Mỗi vùng nước, dù chỉ là một con rạch, có “hà bá”. Vấn đề là: Ai là “thổ công”, ai là “hà bá”?

Vai trò “thổ công” bị đánh tráo

Ai cũng biết, trừ khi được cấp phép bằng văn bản hành chính, việc lấn chiếm vỉa hè là vi phạm pháp luật, cụ thể là Luật GTĐB năm 2008 và các văn bản thực hiện luật này (gần đây có Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016). Những người vi phạm càng biết rõ điều đó, vì phần lớn trong số họ phải chi tiền để hành vi vi phạm của họ không bị xử lý.

Nhưng khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã trở nên quá phổ biến ở tất cả các địa phương, để giải quyết được vấn đề một cách tận gốc và có tính bền vững, không thể chỉ bằng một chiến dịch ra quân rầm rộ theo kiểu “trước đây buông lỏng quản lý thì từ nay không buông lỏng nữa, người nào buông lỏng sẽ bị xử lý trách nhiệm”.

Những nguyên nhân, động cơ lợi ích và các thế lực đứng sau tình trạng lấn chiếm vỉa hè có sức mạnh, có thể lớn hơn các nỗ lực lập lại kỷ cương, trật tự đô thị và các thông điệp răn đe cán bộ. Một mét vuông đất mặt đường ở trung tâm thành phố trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có nơi cả tỷ đồng, nên chuyện lấn chiếm vỉa hè càng dễ hiểu.

Lâu dài hơn, cần phát triển mạnh giao thông công cộng và có lộ trình hợp lý hạn chế, tiến tới loại bỏ hoàn toàn xe máy tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Giao thông công cộng là phương tiện phù hợp để tạo nhu cầu, thói quen đi bộ, trong khi xe máy có tác dụng ngược lại và gây ra rất nhiều hệ lụy. Nếu xác định xe buýt là phương tiện giao thông công cộng chủ lực, kết hợp với tàu điện ngầm (MRT) và tàu điện thường (tram), việc loại bỏ hoàn toàn xe máy ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sau 10-15 năm là khả thi.

Lấn chiếm vỉa hè ở các đô thị không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, mà là hệ quả tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân, cho nên không dễ giải quyết. Sâu xa, đó là tình trạng chiếm của công làm của riêng. Mọi thứ trên đời đều có chủ, “đất có thổ công, sông có hà bá”. Mỗi khu đất, kể cả cái vỉa hè, có “thổ công”; Mỗi vùng nước, dù chỉ là một con rạch, có “hà bá”. Vấn đề là: Ai là “thổ công”, ai là “hà bá”?

Đối với vỉa hè, lẽ ra câu trả lời phải là “toàn dân”, vì đó là đất công thuộc sở hữu toàn dân. Nhưng nó bị lấn chiếm rất nhiều và ở những chỗ đó, vai trò “thổ công” bị đánh tráo. Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã không ngần ngại nêu đích danh một số thế lực (cả “đỏ” và “đen”) bảo kê cho việc lấn chiếm vỉa hè. Họ mới là “thổ công trên thực tế” của vỉa hè. Vai trò này cần phải được trả lại cho người dân, thông qua chính quyền.

Cách viết luật, nội dung luật và các văn bản dưới luật là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đánh tráo vai trò “thổ công”. Ở các đô thị văn minh tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand… chúng ta vẫn thấy nhiều quán cà phê, nhà hàng với một phần trong nhà, một phần trên vỉa hè; Những quầy cố định và xe lưu động bán hàng ăn uống, đồ lưu niệm trên các hè đường, quảng trường; những quầy bán báo, hoa, rau, quả trên hè đường (nhất là xung quanh các ga tàu điện ngầm).

Hè đường, quảng trường có cả những công năng như vậy khi có thể bố trí được diện tích, không phải chỉ để đi bộ. Khi các công năng thương mại, dịch vụ của vỉa hè bị loại bỏ ngay trong văn bản luật và việc cấm được viết với tính chất tuyệt đối như Điều 35 Luật GTĐB, không ai có thể quy hoạch vỉa hè, ban hành thủ tục hành chính và thực hiện cấp phép cho các hoạt động thương mại, dịch vụ trên vỉa hè một cách chính quy, kể cả khi có nhu cầu hợp lý và mặt bằng bố trí được, không cản trở người đi bộ, mà thậm chí phục vụ người đi bộ tốt hơn.

Trong quản lý xã hội, ở đâu có nhu cầu, điều kiện mà lại thiếu quy định, thủ tục hành chính để giải quyết, sẽ xuất hiện các thế lực bảo kê và các hành vi bảo kê. Để hạn chế bảo kê, nhu cầu nào hợp lý và có thể đáp ứng được, luật cần cho phép, với các quy định thủ tục hành chính và giá, phí minh bạch.

Giá, phí cho thuê nên linh hoạt theo mục đích sử dụng vỉa hè, nếu cho thuê để người ta kinh doanh, giá cho thuê cao, còn cho thuê không để kinh doanh (ví dụ để đỗ xe máy cho người trong gia đình) thì giá thuê thấp, có thể chỉ là tượng trưng (nhưng không thể là 0 đồng).


Rất nhiều hộ kinh doanh mặt phố nghiễm nhiên coi vỉa hè là của nhà mình và mặc sức lấn chiếm (Trong ảnh: Vỉa hè phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thời điểm trước khi Hà Nội ra quân dẹp lấn chiếm vỉa hè) – Ảnh: K.Linh

Kinh tế vỉa hè tràn lan và giao thông xe máy áp đảo

Lấn chiếm hè đường ở nước ta đã xảy ra từ lâu, nhưng từ thập kỷ 90 đến nay, trở nên trầm trọng do tăng thất nghiệp trong dân cư đô thị (trong đó có việc tinh giản biên chế các cơ quan Nhà nước) và tăng dân số đô thị nói chung; Do các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước có nhiều đất thừa nên cho thuê đất xây ki-ốt, nhà hàng tràn lan; Do sự lạc hậu của cấu trúc giao thông, trong đó xe máy chiếm trên dưới 80% giao thông đô thị và người đi xe máy có thói quen đi đến tận nơi và gửi xe ngay ở nơi cần đến, không muốn đi bộ dù chỉ mấy trăm mét; Do văn hóa, nếp sinh hoạt kiểu “từ quê nghèo lên phố lớn” của một số đông cư dân, muốn mọi thứ hàng hóa, dịch vụ có sẵn gần nơi cư trú, giá rẻ, với các yêu cầu tối thiểu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có thể nói, nền kinh tế vỉa hè tràn lan và nền giao thông xe máy áp đảo là hai nguyên nhân lớn nhất trong vấn nạn lấn chiếm vỉa hè và chúng cần được loại bỏ với một lộ trình hợp lý, các biện pháp hiệu quả, hướng tới một môi trường đô thị văn minh, hiện đại, an toàn hơn nhiều cho người dân.

Mọi hành vi lấn chiếm vỉa hè (về bản chất là lấy của công làm của riêng), dù để bày đặt và kinh doanh bán hàng hay để khách hàng, nhân viên đỗ xe máy, xây bậc tam cấp vào nhà cần được xử lý, mọi diện tích vỉa hè bị lấn chiếm cần được kiên quyết thu hồi.

Nhưng đồng thời, trong một thời gian rất nhanh, chính quyền cần phải quy hoạch công năng cho mỗi đoạn vỉa hè và nơi nào “có nhu cầu hợp lý và có thể đáp ứng được” thì cho thuê vỉa hè để thu tiền về ngân sách thành phố với các thủ tục hành chính và giá, phí minh bạch.

Các diện tích vỉa hè cho thuê cần được kẻ vạch rõ ràng để tránh lạm dụng. Ngoài ra, vỉa hè cần được thiết kế phù hợp cho người ngồi xe lăn, đặc biệt là lối cho xe lăn lên, xuống tại điểm tiếp giáp giữa vỉa hè và phần đường nơi có vạch sang đường.

TS. Lương Hoài Nam

Theo baogiaothong.vn

Let's block ads! (Why?)

Soi giá loạt hàng hiệu 'dị', đắt đỏ Sơn Tùng diện tại Hàn Quốc

[unable to retrieve full-text content]

Soi giá loạt hàng hiệu Tham dự Tuần lễ thời trang Seoul 2017, Sơn Tùng M-TP gây chú ý với loạt trang phục lạ mắt đến từ các thương hiệu nổi tiếng và có giá đắt đỏ.

Thursday, March 30, 2017

Soi giá loạt hàng hiệu 'dị', đắt đỏ Sơn Tùng diện tại Hàn Quốc

[unable to retrieve full-text content]

Soi giá loạt hàng hiệu Tham dự Tuần lễ thời trang Seoul 2017, Sơn Tùng M-TP gây chú ý với loạt trang phục lạ mắt đến từ các thương hiệu nổi tiếng và có giá đắt đỏ.

Mẹ ruột thường xuyên lăng mạ chửi bới tôi

Tôi 31 tuổi, có một con gái 8 tháng tuổi. Sau khi kết hôn, tôi và chồng sống trong căn nhà do ba mua cho. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Tôi và anh thường xuyên tranh cãi. Từ khi kết hôn anh không có công việc ổn định nên thường xin tiền tôi để tiêu xài. Thậm chí, khi nhập viện tôi cũng phải lấy tiền để dành ra chi trả. Gia đình nội ngoại không ai giúp đỡ giữ cháu, chồng ở nhà chăm vợ được một tháng thì đi làm. Tôi ở nhà nuôi con cho đến khi bé được 4 tháng thì chồng bỏ nhà đi vì tranh cãi. Khi đó, vì không thể vừa chăm con nhỏ vừa chạy ra ngoài đi chợ mua sắm sinh hoạt hàng ngày nên tôi về nhà ba má ruột sống. Con nhỏ nhờ bà ngoại giữ được hai tháng thì phải cho đi nhà trẻ (lúc đó con 7 tháng) vì bà thường xuyên than mệt. 

Mẹ thường xuyên nổi cơn tam bành từ khi tôi còn nhỏ, quan hệ mẹ con như kẻ thù. Bà chửi tôi suốt. Hầu như từ khi mẹ sinh thêm hai em là bao bực tức đều trút xuống đầu tôi. Bà nhiều lần nhéo tôi thâm tím hai tay và đùi. Khi tôi lớn rồi bà hay tung cước đá và đánh vào đầu tôi. Bà bị trầm cảm và tự kỷ nặng, không thích giao du với ai. Khi có khách đến bà hay mắng chửi đuổi họ đi hoặc cự nự. Ở nhà, bà không nấu nướng từ khi tôi 12 tuổi cho đến giờ nhưng lại dành rất nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc trở về vị trí cũ. Bất cứ thứ gì, thậm chí chỉ là tờ giấy, hũ đựng gia vị, hay nội thất trong nhà đều phải để đúng vị trí mà bà thích; nếu ai đó xê dịch đi một chút bà sẽ để lại vị trí cũ bằng mọi giá. Nếu không được, bà sẽ nổi cơn tam bành. 

Từ khi tôi về lại nhà cũ sống chung đã bị bà thường xuyên chửi bới, lăng mạ với mức độ càng ngày càng nặng nề. Dù bà biết trong lòng tôi đang buồn vì cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm và áp lực công việc nhưng vẫn thường xuyên cáu gắt, chấp nhặt tôi từ tí. Hầu như khi bà không vừa ý tôi việc gì đều im lặng, sau đó gom nhiều việc lại và bùng nổ khiến tôi bất ngờ. Mẹ ở nhà không nấu nướng, đi chợ, rửa chén mà hầu như chỉ cầm chổi quét nhà và thỉnh thoảng giữ cháu thôi. Đỉnh điểm của sự việc là khi tôi đang làm tại công ty thì bà gọi điện kêu về giữ con vì bà bị phỏng tay. Tôi báo lại không thể về liền được vì bận việc nhưng có nhờ dì ghé giúp mẹ. Thế mà mẹ không chịu, gào thét trong điện thoại bắt tôi phải về.

Vừa về đến nhà tôi đã bị mẹ lao vào đánh mạnh vào đầu khiến mặt mày tối tăm. Hóa ra bà phật ý chuyện tôi cho con ăn xong không lau dọn làm kiến lửa bu lên cắn bà bị sưng tay. Rồi bà còn kể lể đã giữ con cho tôi mà không cho bà tiền và nhiều chuyện lặt vặt khác mà tôi không hề để ý. Bà đập bể chén và các vật dụng trên bàn ăn, ghét lây sang con gái của tôi. Tôi quá ức vì đang trong cảnh yếu thế, lại bị chính mẹ đẻ của mình sỉ nhục không thương tiếc nên chỉ muốn chết đi cho rồi. Con gái nhỏ 8 tháng chứng kiến cảnh này mà giữa đêm đang ngủ đã khóc thét lên. Những lúc như vậy, mặc dù ba có can ngăn nhưng mẹ đều không nghe và chửi bới cả ba. Tâm lý của tôi bây giờ hết sức đau khổ, tưởng như sắp phát điên. Tôi muốn bỏ đi nhưng còn con gái quá nhỏ nên vẫn phải ở lại để nương nhờ cha mẹ. Mong được các bạn chia sẻ.

Thủy

Let's block ads! (Why?)

Dự án đường sắt đô thị tp Hồ Chí Minh thất thoát 2,5 tỷ/ngày – dân nào chịu cho thấu?


Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM – chủ đầu tư dự án tuyến metro số 1, Bến Thành – Suối Tiên – bị nhà thầu khiếu nại và đòi bồi thường 2,5 tỷ đồng/ngày do chậm bàn giao mặt bằng thi công dự án so với cam kết trong hợp đồng. Theo hợp đồng, toàn bộ mặt bằng phải bàn giao cho nhà thầu vào tháng 1/2013. Tuy nhiên, đến tháng 3/2015 việc bàn giao mặt bằng mới hoàn tất, tức chậm 27 tháng. Theo tính toán, số tiền bồi thường có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Lê Khắc Huỳnh – Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM – trả lời rằng: “Việc nhà thầu khiếu nại đòi bồi thường do chậm bàn giao mặt bằng là “kịch bản” ngoài dự tính… Qua sự việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho những dự án tiếp theo”.

Lại rút kinh nghiệm sâu sắc. Bài học đội vốn trả học phí hơn 1 tỉ USD, bài học chậm giải phóng mặt bằng phải trả thêm trên 2.000 tỉ đồng. Quý vị làm thiệt hại tiền tấn do trình độ quản lý hạn chế mà cứ nói nhẹ nhàng, giống như mất ít giấy vụn.

Xin trao đổi với ông Lê Khắc Huỳnh hai vấn đề. Thứ nhất, việc chậm bàn giao mặt bằng phải chịu bồi thường chắc chắn có quy định trong hợp đồng cho nên nhà thầu mới có căn cứ đòi bồi thường. Đã có quy định trong hợp đồng thì không thể nói việc nhà thầu đòi bồi thường là “kịch bản ngoài dự tính”. Hợp đồng một dự án lớn có giá trị hơn 2 tỉ USD, không phải chuyện đùa, cho nên phải đàm phán các điều khoản rất chặt chẽ. Một nội dung rất quan trọng, đó là sự xác định thời hạn bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trên cơ sở dự liệu năng lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và sự cam kết hoàn thành của các địa phương có liên quan. Vì vậy, vấn đề thứ hai đặt ra, đó là quý vị đã dự tính sai về thời gian hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến hậu quả bị đòi bồi thường mỗi ngày 2,5 tỉ đồng, hoàn toàn không phải do “kịch bản ngoài dự tính”.

Quý vị dự tính sai, quản lý kém, phải bồi thường cho nhà thầu, tiền này ai chịu? Các địa phương không giải phóng mặt bằng đúng thời hạn theo cam kết là địa phương nào, ai phải chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ dẫn đến thiệt hại này?

Làm hỏng việc lớn, nhưng chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc”, quan nào yên ấm ghế quan đó thì dân nào chịu cho thấu quý vị!

Lê Thanh Phong – báo Lao Động

Let's block ads! (Why?)

Chiến dịch giành lại vỉa hè: Bài học từ Singapore

Tác giả: Trà My

Một QG nhỏ, mà cả thế giới phải ngước nhìn. Xin đăng lên vấn đề vỉa hè này để VN có thể học được gì ở họ, nhất là vấn đề bảo đảm kế sinh nhai cho hàng rong.
Chắc chắn VN không thể không làm được. Vấn đề là thả nổi quản lý, tư duy quản lý đô thị kém, và lợi ích nhóm lũng đoạn ngầm
————-  
Dân số khoảng 5,5 triệu người sống co cụm trong diện tích bé nhỏ hơn 700 km2, Singapore được biết đến với quốc gia có hệ thống quy hoạch, quản lý đô thị hàng đầu thế giới.

Vỉa hè ở Singapore Singapore được biết đến với quốc gia có hệ thống quy hoạch, quản lý đô thị hàng đầu thế giới.

Thủ tướng đầu tiên Singapore Lý Quang Diệu từng mong muốn đất nước này có diện tích rộng bằng một nửa Sài Gòn (gần 2.100 km2). Bên cạnh đó, trong chuyến thăm và làm việc với TP.HCM vào tháng 11/1993, Thủ tướng Lý Quang Diệu từng khẳng định: “Mọi việc mua bán từ mép nhà trở vào”, ngụ ý nói chiến dịch thực hiện đường phố xanh – sạch – đẹp của Singapore.
Đến nay, Singapore trải qua nhiều cuộc cách mạng quy hoạch cơ sở hạ tầng, vỉa hè và có chiến lược xây dựng hợp lý, dài hơi. Trong khi đó, đô thị Việt Nam nói chung, đặc biệt ở các thành phố lớn vẫn tồn tại nhiều bất cập, lẩn quẩn trong bài toán “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đảm bảo kế sinh nhai cho người bán hàng rong
Tại Singapore, các cửa tiệm ăn uống, bán đồ lưu niệm không có tình trạng chèo kéo khách, lấn chiếm vỉa hè. Thực khách ngồi ăn uống bên trong, chứ không phải ngay trên lề phố, vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị như ở Việt Nam.
Con phố ẩm thực tại Singapore. Ảnh: Alamy.

Từ những năm 1950, giới chức Singapore quyết tâm dẹp sạch hàng rong hoạt động trên vỉa hè, đường phố. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc cướp đi nguồn sống của nhiều gia đình. Nhà chức trách đã thay đổi chính sách, chủ trương xây dựng chợ cùng khu vực bán hàng rong riêng biệt.
Khi Singapore ngày càng phát triển và trở thành một trong 4 con rồng châu Á, những khu vực bán hàng rong được quy hoạch thành các phố ẩm thực, quen thuộc và tiện lợi với người dân địa phương cũng như du khách.
Hơn nữa, những phố ẩm thực hoạt động tại các tuyến đường trong khung giờ cố định. Vào giờ giới nghiêm, đây trở thành khu vực dành riêng cho người đi bộ, cấm hoàn toàn xe cộ lưu thông. Người bán hàng đặt quầy dọc vỉa hè 2 bên đường, thực khách ngồi thưởng thức ngay dưới lòng đường.
Singapore cũng là một trong những quốc gia trên thế giới cấp phép hoạt động cho người bán hàng rong. Ngoài việc tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, họ cần đảm bảo môi trường cảnh quan xung quanh và không làm ảnh hưởng tới người đi bộ.
Singapore quy hoạch hoạt động buôn bán vỉa hè bài bản. Chính phủ vừa thắt chặt, gìn giữ trật tự đô thị, cảnh quan, người kinh doanh vừa giữ được kế sinh nhai.
Vỉa hè không phương tiện giao thông
Hệ thống giao thông của Singapore có nhiều loại hình và hoạt động hiệu quả. Quốc đảo sư tử hiếm khi xảy ra tình trạng tắc nghẽn, hay xuất hiện hình ảnh xe máy “vô tư” chạy lên vỉa hè.
Hơn nữa, áp lực hạ tầng giao thông cũng giảm đáng kể khi chính phủ có nhiều biện pháp thắt chặt, quản lý sở hữu phương tiện cá nhân. Người dân Singapore chủ yếu sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, taxi. Do vậy, không xuất hiện cảnh dãy xe máy xếp dọc lề đường, vỉa hè lấn chiếm lối đi bộ.
Vỉa hè ở Singapore luôn ưu tiên người đi bộ. Ảnh: Getty.

Hầu hết tuyến đường trung tâm ở Singapore đều cấm đỗ xe ở vỉa hè hoặc bên đường. Lòng đường hoàn toàn thoáng đãng, phục vụ lưu lượng xe lưu thông. Trên các tuyến đường vắng hoặc xa khu trung tâm, vẫn có một số bãi đỗ xe ven đường. Tuy nhiên, các điểm đỗ xe này đều tính phí nhằm gây sức ép tài chính lên lái xe.
Với những trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định, hình thức xử phạt rất nặng, khoảng hơn 200 USD. Tại hiện trường, chiếc xe vi phạm sẽ bị khóa bánh và không thể di chuyển nếu không đươc cơ quan có thẩm quyền mở ra sau khi chủ xe nộp phạt.
Nhiều quận vẫn ‘thả nổi’ vỉa hè Sài Gòn
Trong lúc quận 1 đang quyết liệt lập lại trật tự đô thị, “giành lại” vỉa hè cho người đi bộ, gần một tháng nay, trên địa bàn nhiều quận khác, vỉa hè vẫn bị lấn chiếm trà
————–
http://news.zing.vn/chien-dich-gianh-lai-via-he-bai-hoc-tu-singapore-post724644.html

Let's block ads! (Why?)

Mọi mật khẩu của chồng đều là ngày sinh của tình cũ

Tôi mới kết hôn với chồng gần một năm, chồng được mọi người đánh giá là hiền lành, nhanh nhẹn, khá khéo trong giao tiếp ngoài cuộc sống lẫn công việc. Trong gia đình tôi nhận thấy chồng là người có trách nhiệm, quan tâm vợ và con cái. Tôi mới sinh bé gái được 8 tháng tuổi, chồng thường xuyên đi làm về là đi chợ giúp vợ, không ngại việc gì, cũng phụ vợ cơm nước, chăm con. Tình cờ hôm trước tôi thấy anh gõ mật khẩu mạng xã hội là một dãy số dài, tò mò hỏi chồng thì anh bảo đó là ngày tháng năm sinh của tình đầu. Tôi hỏi sao không để mật khẩu là ngày tháng năm sinh của vợ con. Anh trả lời do mật khẩu từ ngày xưa rồi nên ngại thay đổi.

Tôi biết không phải vậy vì mật khẩu thẻ visa mới cấp gần đây anh vẫn để ngày sinh của chị đó. Tôi từng nghe qua về mối tình của chồng ngày xưa. Sau chuyện mật khẩu, chúng tôi giận nhau một đêm, định cả ngày sau sẽ không nói chuyện với chồng vì cho rằng anh không dám thừa nhận rằng không thể quên được tình cũ. Tôi mới sinh con xong nên nghĩ nhiều hay sự thực là chồng không yêu vợ mà chỉ là trách nhiệm? Mong anh chị cho tôi lời khuyên.

Phương

Let's block ads! (Why?)

Khẩu nghiệp ở Việt Nam đang rất nặng!

Khẩu nghiệp từ đâu ra?

Chúng ta có thân này là do nghiệp. Nghiệp được hiểu đơn giản nhất, đời thường nhất là thói quen.

Nếu ta thường xuyên sống bình an, nhẹ nhàng, thanh tịnh, vô ngã vị tha thì chúng ta tạo nghiệp thiện, được sinh về các cảnh giới thiện lành, được làm chư thiên và làm người hạnh phúc.

Nếu chúng ta thường xuyên tức giận, quát nạt kẻ khác, ức hiếp người khác sẽ tạo nghiệp không lành và có thể sinh về cõi atula (hiểu nôm na, cõi này chỉ biết sân hờn giận, đánh nhau chứ chẳng làm gì ngoài những trạng thái đó).

Nếu chúng ta tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt thì tạo nghiệp ác và sinh về cõi dữ là ngạ quỷ. Nếu chúng ta cướp bóc, giết người, ngày đêm làm những việc xấu thì tạo nghiệp rất ác và sẽ sinh về địa ngục.

Trừ những người vô minh quá, còn lại đa phần tin vào luật nhân quả, tin rằng sống tốt được may mắn, sống ác bị gặp nhiều chuyện xấu.

Gieo nhân nào gặt quả đó. Quả chẳng trổ ngày nay thì ngày mai, không kiếp này thì kiếp tới. Nhân quả thật rõ. Nghiệp là luôn đúng.

Tuy nhiên vẫn có những người nghĩ rằng nghiệp chỉ do các hành động của mình gây ra mà không biết rằng nghiệp là do cả 3: thân, khẩu, ý thức do các hành động việc làm cũng như do lời nói và các suy nghĩ.

Ở đây tôi chỉ bàn về khẩu nghiệp, tức các nghiệp do lời nói sinh ra.

Cẩn thận, nói đúng, nói trúng thời điểm

Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra. Bất cứ những gì ta nói ra đều có tác động lợi hoặc hại, tốt hoặc xấu, xảy ra ngay tức thì hoặc để lại hậu quả sau này.

Khẩu nghiệp lành từ các lời nói tạo ra những kết quả tốt lành, làm lợi cho chính người đó và những người liên quan.

Khẩu nghiệp ác từ các lời nói tạo ra những hậu quả xấu, làm hại cho chính người nói ra và những người liên quan. Khẩu nghiệp còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng, cả xã hội.

Nếu chúng ta biết ái ngữ, tức nói lời hay, ý đẹp thì chính mình và những người xung quanh được hưởng.

Người có trí tuệ, có hiểu biết đúng đắn về khẩu nghiệp thường rất cẩn thận khi nói. Họ biết cách nói đúng, nói trúng, cả về nội dung lẫn thời điểm.

Người có trí tuệ biết cách nói để không làm phiền lòng người nghe. Khi thấy một người trong cơ quan hay trong gia đình, nhóm bạn đang làm một việc sai trái họ cũng tìm cách nói khéo léo và nói vào thời điểm hợp lý.

Người có trí tuệ hiểu rõ khẩu nghiệp nên chỉ sử dụng lời nói khi cần thiết, nói để đạt được kết quả mà mình mong muốn mà không làm tổn thương đến người nghe.

Người có trí tuệ thường nói với tâm Phật, tức dùng từ bi hỷ xả để nói. Trước khi nói, thậm chí họ ngồi cho lắng lòng, cho tâm thanh tịnh rồi mới nói.

Bí quyết để không tạo khẩu nghiệp

Chúng ta có thể thực tập 1 cách làm rất đơn giản là hít thở 3 hơi thật nhẹ, thật êm để tĩnh tâm và thư giãn trước khi nói. Lúc đó sẽ bớt đi những lời nói vô ích và không hợp lý, thậm chí là xấu.

Người có trí biết rõ nếu lời mà mình chuẩn bị nói ra có thể mang lại hậu quả xấu thì thường không nói hoặc chưa nói.

Bởi nếu ta nói ra mà ta không kiểm soát được lời nói thì ta tạo khẩu nghiệp xấu. Mà khẩu nghiệp xấu chắc chắn để lại hậu quả xấu, hoặc ngay tức thì, hoặc dài lâu.

Ai cũng muốn nghe những lời hay tiếng đẹp. Ta cũng vậy. Cớ gì ta nói những lời không dễ thương.

Tôi hay tự nghĩ: liệu người nghe có muốn nghe những lời mình nói không. Nếu câu trả lời rằng không thì thường là tôi cố gắng không nói.

Nói ra mà gây hận thù, oán ghét thì chính ta tạo nghiệp xấu. Nghiệp xấu lôi ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi với khổ đau triền miên.

Đức Phật có dạy, trong mười nghiệp của con người thì khẩu nghiệp là bốn, tức gần một nửa. Đó là: Chuyện không nói có, chuyện có nói không; Nói lời hung ác; Nói lưỡi hai chiều; Nói lời thêu dệt.

Khẩu nghiệp ác là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà chúng ta tạo ra. Ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể dễ lành hơn vết thương gây ra do lời nói.

Người có trí tuệ thường nhớ đến 4 khẩu nghiệp xấu nêu trên để tránh.

Vì vậy, người có trí tuệ thực tập chỉ nói sự thật, không bịa chuyện. Họ cũng tập nói những lời nhẹ nhàng êm dịu, dễ nghe.

Họ không nói lưỡi hai chiều, ngồi đây nói trắng đến chỗ khác lại nói đen. Họ thực tập không bịa chuyện, không thêu dệt câu chuyện, không nói sai sự thật. Họ thường không nói những gì mà mình không biết chắc chắn là có thật.


Bệnh từ miệng, họa từ miệng

Tôi vẫn nhớ những câu nói ông nội dạy từ xưa. Đại loại rằng, người trên đời này búa để trong miệng, con người giết nhau là do lời nói ác.

Ông tôi cũng dạy rằng bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói bậy bạ mà ra.

Ông dạy tiếp rằng mở miệng nhiều lời sẽ hao tổn thần khí, lưỡi nói chuyện phải trái, hơn thua, đẹp xấu, khen chê, sẽ dẫn đến tranh đấu, tranh cãi sinh ra lắm chuyện, thậm chí hậu quả nghiêm trọng.

Ông nói chữ nôm, chữ hán nhưng tôi chỉ nhớ nội dung. Nhờ ông nội dạy từ nhỏ nên tôi luôn lưu ý mỗi lời nói của mình. Tránh tối đa khẩu nghiệp ác.

Lớn lên tôi học Phật, học chánh pháp. Và tôi phát hiện ra rằng ngoài 4 khẩu nghiệp nêu trên, chúng ta còn cần lưu ý thêm các nghiệp khác từ miệng như ăn uống lãng phí, ăn uống cầu kỳ, quá đòi hỏi trong ăn uống.

Tôi cũng lưu ý mình khi phê bình người khác, khi chê bai người khác, khi khen người khác. Tôi học được và luôn nhắc mình thực tập không rêu rao lỗi của mọi người, nếu thấy lỗi thì khuyên bảo và nhắc nhở.

4 hạng người nên tránh

Trong kinh, Đưc Phật dạy, có 4 hạng người chúng ta nên tránh trở thành. Đó là những kẻ hay nói lỗi người khác, những kẻ hay nói chuyện mê tín, tà kiến, những kẻ miệng nói ra những lời tốt nhưng tâm lại xấu, những kẻ làm ít kể nhiều. Tôi luôn nhắc mình mỗi ngày.

Người có trí thường ăn uống tiết kiệm. Vậy nên để giữ khẩu nghiệp, tôi thường nhắc mình cùng các bạn bè và người thân ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu thức ăn, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không để thừa.

Dù có giàu đến cỡ nào nhưng nếu không tiết kiệm, tiền của cũng hết. Hơn thế nữa chúng ta cần hiểu rằng tài sản và của cải của kiếp này là do nghiệp lành, do phước đức từ kiếp trước để lại.

Nếu ta chỉ biết tiêu mà không biết kiếm tức tạo các nghiệp lành thì kho của kia chẳng mấy sẽ hết.

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng, dù nói hàng ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn hãy nói một câu có nghĩa, nghe xong được tịnh lạc (Pháp cú số 100).

Hoặc không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ thật đáng gọi bậc trí (Pháp cú 258).

Hoặc không phải vì nói nhiều là thọ trì chánh pháp, người nghe ít diệu pháp nhưng trực nhận viên dung, chánh pháp không buông lung là thọ trì Phật Pháp (Pháp cú số 259).


Tốt nhất là lưỡi, xấu nhất cũng là lưỡi

Nếu chúng có học Phật, biết nghiên cứu và thực hành những lời Phật dạy thì thật là tuyệt vời. Từ hiểu biết đúng đắn, ta áp dụng và cuộc sống và có kết quả ngay tức khắc, ta nhận được lợi lạc đầu tiên.

Viết đến đây tôi nhớ lại câu chuyện bố tôi kể nhiều lần. Chuyện rằng ông phú hộ kia yêu cầu cho giết lợn và chọn phần quí nhất của con lợn để nấu món ăn cho ông ta.

Đầu bếp mang lên cho ông một món ăn với phần quý nhất của con lợn là cái lưỡi. Khi được hỏi tại sao thì người đầu bếp trả lời rằng cái lưỡi là bộ phận quí nhất.

Nhờ cái lưỡi mà con người được nghe những lời êm dịu, nhẹ nhàng, yêu thương và hạnh phúc. Cái lưỡi cũng nói ra nhiều ý tưởng hay, nhiều dự án lớn, nhiều kế hoạch ích nước lợi dân. Nhờ cái lưỡi mà có khi cả xã hội được hưởng lợi.

Một lần khác ông phú hộ lại yêu cầu giết lợn và chọn một bộ phận xấu xa nhất làm cho ông một món ăn.

Đầu bếp mang lên cho ông ta món ăn mà bộ phận xấu xa nhất lại cũng là cái lưỡi lợn. Người đầu bếp giải thích rằng có nhiều lời nói giết chết mạng sống, có những lời nói xấu xa, tàn nhẫn làm tan nát gia đình, làm hủy hoại cả chế độ.

Chuyện bố kể làm tôi ngẫm sâu lắm. Khẩu nghiệp quả thật là rất lớn. Tôi luôn nhắc mình quan tâm khẩu nghiệp để có hành xử đúng, để có cuộc sống thiện lành trong kiếp này và các kiếp mai sau.

Sự thay đổi của người học trò đau khổ

Tôi nhớ rằng, tại các khóa thiền, chúng tôi hay thực tập thiền ca, tức thiền hát. Chúng tôi hát những bài hát rất có ý nghĩa để nhắc mình thực hành mỗi ngày.

Tôi rất thích bài hát sau:

“Lời qua (mà) tiếng lại
Giải quyết chi đâu
Sao không dừng lại?
Kẻo hố thêm sâu
Lời qua (mà) tiếng lại
Đưa ta tới đâu
Sao không dừng lại?
Thở nhẹ và sâu
Lời qua (mà) tiếng lại
Đưa ta tới đâu
Sao không thở nhẹ?
Mỉm cười nhìn nhau.”

Khi giận nhau chỉ cần hát bài này. Khi khó chịu, mâu thuẫn bức xúc, chỉ cần hát vào câu. Là tất cả êm xuôi.

Mong muốn của tôi rằng chúng ta nhắc nhau sống bình an thư giãn. Tôi hay nhắn tin cũng như viết trên facebook những câu dễ thương để mọi người đọc là có thể mỉm cười.

Tôi cũng nhắc bạn bè, người thân, đồng nghiệp và học trò “mỉm cười 10 giây” mỗi ngày. Lời khen ngợi, cám ơn, xin lỗi là những thứ tôi muốn mọi người cùng mình thực tập.

Tôi có một người học trò luôn đau khổ, chán chường, thất vọng, đầy tư duy tiêu cực. Tôi hướng dẫn em sống chánh niệm và ái ngữ. Tôi nhắc em mỗi ngày mỉm cười và nói lời hay, ý đẹp.

Chỉ vài tháng sau Tuấn có khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc. Mặt em trở nên sáng sủa và dễ thương. Sự cau có, cằn nhằn biến mất.

Tuấn tự nhiên được rất nhiều người yêu quý. Em thấy đời sống bây giờ khác xa trước. Tuấn như được đổi đời. Tu khẩu đổi hình là câu chuyện có thật của Tuấn.

Mong bạn cùng tôi thực hành ái ngữ và tu khẩu nghiệp thật tốt mỗi ngày nhé!

Lắng nghe những bài học cuộc sống của thiền sư Thích Nhất Hạnh: Một phút tĩnh tâm, một đời an lạc

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng

Theo Trí thức trẻ

Let's block ads! (Why?)

Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày?


Trong hơn 2000 năm, người Do Thái ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Nhưng mà, là một dân tộc dù phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn mày.

Người Do Thái cho rằng: Giáo viên vĩ đại hơn cả quốc vương. Họ vô cùng kính trọng giáo viên. Dựa vào học tập, tri thức và sách, người Do Thái dù lang thang ở bất kể nơi đâu họ cũng đều có thể sinh tồn, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ.

Người Do Thái là một dân tộc có tín ngưỡng tôn giáo mạnh mẽ. Họ coi học tập là một phần của tín ngưỡng, học tập là một hình thức thể hiện sự tôn kính của mình đối với Thượng đế. Mỗi người Do Thái đều cần phải đọc sách.

Talmud chính là nguồn gốc trí tuệ của người Do Thái. Talmud có nghĩa là “nghiên cứu” hoặc “nghiên cứu và học tập”. Talmud cho rằng: “Học tập là thứ giúp hành vi hướng thiện, là nguồn gốc của đức hạnh. Sự thành kính, lương thiện, ôn hòa, ưu nhã của một người đều là dựa vào kết quả của giáo dục.”

Người Do Thái coi sách là bảo bối của cả đời. Giá sách không được đặt ở đầu giường hay cuối giường nếu không sẽ bị coi là bất kính với sách.

“Trí tuệ quan trọng hơn tri thức”. Như thế nào là tri thức? Tri thức chính là thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật. Còn trí tuệ là đem thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật tiến hành tổng hợp ra một phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Đối với con người, quan trọng nhất là cái gì? Là đến từ trí tuệ, mà trí tuệ lại đến từ tri thức.

Mục đích của đọc sách là để mở rộng tri thức, sau khi đã chuẩn bị được nguồn tri thức phong phú, bạn sẽ học được cách suy xét. Bạn sẽ minh bạch được đạo lý làm người hoặc là sẽ tìm được cách thức giải quyết vấn đề. Đây chính là trí tuệ! Vì vậy, trí tuệ đến từ tri thức và quan trọng hơn tri thức!

Người Do Thái ủng hộ sáng tạo cái mới. Họ cho rằng, việc sáng tạo ra cái mới chính là trí tuệ, phải dám hoài nghi, dám đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, bởi vì tri thức càng nhiều sẽ càng sản sinh ra sự hoài nghi.

Người Trung Quốc thường hỏi con cái khi chúng tan trường là: “Hôm nay con làm bài thế nào?” Còn người Do Thái sẽ hỏi con: “Hôm nay con có đưa ra câu hỏi nào không? Hôm nay con có gì khác hôm qua không?”

Người Do Thái cho rằng, thông qua học tập mọi người có thể nhận thức chính mình và siêu việt chính mình.

Cách giáo dục của người Do Thái bao gồm cả đóng và mở. Đối với nội bộ người Do Thái là cởi mở, còn đối với bên ngoài là đóng kín, để duy trì sự cạnh tranh sinh tồn của người Do Thái. Talmud là kinh thánh chuẩn, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 6 công nguyên, người Do Thái đã vận dụng nó 500 năm. Hơn 2000 giáo sĩ Do Thái và các nhà khoa học đã biên soạn ra cuốn sách quý này. Nó là bảo bối sinh tồn của người Do Thái.

Trên thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc hiểu nhất về nghệ thuật của giáo dục. Có thể nói, người Do Thái là dân tộc thành công nhất về giáo dục.

Người Do Thái cho rằng giáo dục có thể cải biến đời người, số mệnh, cải biến hết thảy. Vì vậy, trong hơn 2000 năm lang bạt trong lịch sử, hết thảy mọi thứ của họ đều bị cướp đoạt hết chỉ có sách và tri thức là không thể bị cướp mất.

Người Do Thái vô cùng coi trọng giáo dục, tri thức và sách. Chỉ có tri thức là tài phú quan trọng nhất, là tài sản có thể mang theo bên mình và còn cả đời có thể hưởng dụng.

Vì thế, người Do Thái là dân tộc đầu tiên trên thế giới xóa mù chữ. Từ trước năm 1947, ngay cả một mảnh đất lãnh thổ cũng không có. Thế nhưng, trong thời kỳ trung cổ, người Do Thái đã xóa mù chữ, vì vậy tố chất chỉnh thể của dân tộc này cao hơn của các dân tộc khác một bậc.

Dù với dân số ít ỏi, nhưng Do Thái là dân tộc đã giành được rất nhiều giải thưởng Nobel, với 169 người, chiếm 17.7% tổng số người giành được giải thưởng này của cả thế giới.

Chính những yếu tố này đã khiến cho người dân Do Thái dù phải phiêu bạt khắp thế giới hơn 2000 năm, nhưng lại là một nước duy nhất trên thế giới không có ăn mày.

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch ( ĐKN )

Let's block ads! (Why?)

“Vũ khí nước” của Trung Quốc sẽ phát huy tác dụng bởi sự tiếp tay của Sungroup, Vingroup và Geleximco

Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền và chiếm gần như toàn bộ vùng biển Đông, đe doạ nghiêm trọng đến toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thậm chí, Trung Quốc còn nắm trong tay quyền sinh sát đối với hàng loạt cơ sở hạ tầng của các công trình kinh tế trọng điểm. Thế nhưng các tập đoàn kinh tế lớn như Sungroup, Vingroup và Geleximco lại bắt tay hợp tác với Trung Quốc quy hoạch sông Hồng – một vùng trọng yếu của thủ đô? Dư luận trong cả nước hoang mang liệu việc hợp tác này có đe dọa an ninh quốc phòng? Nếu vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia rơi vào tay Trung Quốc thì Việt Nam sẽ ra sao?
3 tập đoàn lớn trong nước là Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Tập đoàn Vingroup, Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (Geleximco) hợp tác với Trung Quốc quy hoạch sông Hồng

Được biết quy hoạch thành phố ven sông Hồng đã có từ những năm 2006-2007. Hà Nội từng nhận được sự giúp đỡ của TP.Seoul (Hàn Quốc) trong việc lập quy hoạch, nhưng chưa thể triển khai. Năm 2016, dự án được khởi động trở lại với sự tham gia của 3 tập đoàn lớn trong nước là Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Tập đoàn Vingroup, Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (Geleximco). Cuối tháng 12.2016, Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, làm trưởng ban.

Trong quá trình chọn lựa nhà thầu, Geleximco đã chủ động mời Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu – Trung Quốc (là cơ quan trực thuộc của Cục Quy hoạch đô thị Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một cơ quan chính phủ chuyên trách về quy hoạch đô thị.) tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5000 cho đô thị hai bên sông Hồng. Geleximco đã cùng Viện Thiết kế này tiến hành khảo sát thực địa dọc hai bên bờ sông Hồng. Và được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội bàn giao tài liệu liên quan. Phía TQ cũng yêu cầu cấp số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn… và các tài liệu liên quan.

Xung quanh vấn đề cung cấp số liệu, nhiều chuyên gia cho rằng không thể cung cấp cho phía TQ vì các số liệu này vì đụng chạm trực tiếp đến vấn đề phòng chống lũ, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội cho biết: “Việc quy hoạch hai bờ sông Hồng là rất quan trọng, không chỉ liên quan đến phát triển thủ đô Hà Nội mà còn cả vấn đề an ninh, quốc phòng”. Dư luận đặt câu hỏi, liệu đằng sau phi vụ hợp này, các tập đoàn thu về lợi ích gì, hay còn mục đích chính trị sâu xa khác?


Trung Quốc xây dựng đập thủy điện đầu nguồn sông MeKong: Cướp nước trên thượng nguồn

Còn nhớ, năm ngoái Bộ TN-MT đặt vấn đề thực hiện dự án siêu thủy lộ kết nối sông Hồng trực tiếp với Trung Quốc của công ty TNHH Xuân Thiện (Ninh Bình). Mục đích của dự án là tăng khả năng kết nối thủy lộ dọc sông Hồng, từ Trung Quốc qua Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc, tới các cảng biển phía Bắc, nhưng vấp phải ý kiến phản đối về tính nhạy cảm an ninh, vì thế dự án không được thực hiện.

Trở lại vấn đề quy hoạch, như chúng ta đã biết sông Hồng bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam – Trung Quốc chảy qua nhiều tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội… ra đến cửa Ba Lạt (Nam Định). Sông Hồng giữ vị trí đặc biệt quan trọng với thủ đô cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ, ngoài ra sông Hồng là cứ điểm rất quan trọng của thủ đô. Tình trạng sông Hồng hiện nay, phía thượng nguồn TQ xây nhà máy thủy điện có hơn 20 đập chứa lớn nhỏ, và “nắm giữ” một trữ lượng nước tích chứa khổng lồ khoảng 49% tổng số lượng nước sông Hồng.

Nắm trong tay sự sống còn của các nước thuộc hạ lưu sông Hồng, TQ chỉ cần xả lũ là nhấn chìm cả Hà Nội và đồng bằng sông Hồng. Trước đó, TQ đã từng xả lũ thượng nguồn, hậu quả là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái trở tay không kịp. Nếu TQ xả lũ năm ba lần trong một năm, thì việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả của lũ gây ra tiêu tốn bao nhiêu ngân sách quốc gia, chưa kể người dân luôn trong tình trạng lo sợ hoang mang, khi lũ qua đi, họ rơi vào tình trạng nghèo đói…dân nghèo thì nước làm sao mạnh. Thậm chí khi có chiến sự xảy ra, TQ chỉ cần điều động lực lượng quân sự ở căn cứ Vân Nam xuôi dòng sông Hồng, là đến được Việt Nam.

Trung Quốc dùng sông Hồng “làm công cụ” buộc Việt Nam phải quy thuận.

Không chỉ ngăn đập ở thượng nguồn sông Hồng, TQ còn ra tay với sông Mekong. TQ đã xây dựng 7 đập thủy điện lớn nhỏ trên sông Mekong tạo ra nguy cơ làm cạn kiệt dòng chảy, làm cho các nước ở vùng hạ lưu sông bị hạn hán như: Việt Nam, Camphuchia, Lào, Thái Lan. Trong đó Việt Nam là nước chịu hậu quả nặng nhất, hạn hán, xâm ngập mặn lịch sử năm qua đã gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng.

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất trù phú xưa nay chưa từng xảy ra hạn hán, nhưng nay tình trạng khô hạn và nhiễm mặn nặng do thiếu nước ngọt lại diễn ra. Vựa lúa lớn nhất nước đang có nguy cơ bị hủy diệt, việc này sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, đẩy ta vào tình trạng từ nước xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới nay, trở thành nước nhập khẩu lương thực. Liệu đây có phải là âm mưu của TQ muốn Việt Nam phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu nông sản của TQ?

ĐBSCL sắp tới sẽ bị “chìm” dần và mất đi vì không còn lượng phù sa bồi đắp. Mới đây UNDP (Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc) dự đoán đến năm 2050 ĐBSCL sẽ biến mất. Năm ngoái, các chuyên gia của Na Uy cũng cảnh báo, sau vài thập niên nữa, bán đảo Cà Mau sẽ biến mất vì sạt lở và lún. TQ gần như làm chủ “cuộc chơi” ở thượng nguồn hai con sông Mekong và sông Hồng, TQ nắm trong tay “vũ khí nước” như nắm được quyền sinh sát với Việt Nam.


Tình trạng đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn gây ra hậu quả chưa từng có trong lịch sử từ trước đến nay. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi công hàm đến các nước thượng nguồn đề nghị xả đập thủy điện sông Mê Kông

Chưa kể trong nước, hàng loạt các dự án kinh tế trọng điểm (đều là thầu TQ) đến các vùng có vị trí quân sự chiến lược như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng…cũng có người TQ sinh sống và lập thành những khu tự trị. Chưa dừng lại đó, về vấn đề an ninh thông tin sân bay Tân Sơn Nhất cũng dính dáng đến TQ thông qua “tay sai Viettel”. TQ đang âm thầm “gặm nhấm” Việt Nam từng ngày từng giờ, hiện nay 3 khu vực Bắc, Trung, Nam của Việt Nam gần như đã bị TQ khống chế toàn bộ.

TQ chưa bao hết ý định xâm chiếm Việt Nam, nhưng không hiểu sao việc quy hoạch đô thị hai bờ sông Hồng quan trọng thế mà các nhà đầu tư không chọn Hà Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản mà lại là TQ? Để Trung Quốc quy hoạch hai bờ Sông Hồng khác nào “giao trứng cho ác”? Chúng ta đừng quên rằng phía sau những hợp tác kinh tế với TQ kèm theo mục đích chính trị sâu xa. Liệu đằng sau “cái bắt tay” này, Sungroup, Vingroup và Geleximco sẽ nhận được cam kết gì từ phía TQ? Đề nghị các sở ban ngành có biện pháp xử lý những doanh nghiệp vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ lợi ích chung của đất nước.

Việt Sec

Let's block ads! (Why?)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà: Đập phá không giới hạn!

Tác giả: Lê Mạnh Hà

Ông Lê Mạnh Hà. Nguồn: FB của tác giả.
Con trai trưởng của cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ông Lê Mạnh Hà, hiện là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM, hôm qua đã lên tiếng trên Facebook về chiến dịch “giành lại vỉa hè” của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận I, như sau:


“Đập phá không giới hạn!

Thế kỷ 21 mà vẫn còn nghe tiếng búa đập vào văn hóa của Hồng vệ binh, nhưng ghê rợn hơn bởi tiếng hò reo ủng hộ từ những tờ báo mạng.
Từng nhắn cho lãnh đạo: người ta coi dân như kẻ thù, vỉa hè như chiến trường, TPHCM như trong thời chiến và không có luật pháp.
Phá trụ sở, dỡ bốt công an, cẩu xe ngoại giao, đập tam cấp nhà hát và chưa có điểm dừng. Chưa bao giờ loạn như thế“.


FB Lê Quang Luân

NẾU ÔNG HẢI SAI PHẠM CÓ THỂ KIỆN, TẠI SAO KHÔNG?…

Dọn dẹp vỉa hè để giành lại phần đường cho người đi bộ tại TT quận 1, đó là một chủ trương đúng đắn không phải bàn cãi. Tuy nhiên cách thực hiện và thái độ của ông Đoàn Ngọc Hải, phó CT quận 1 tp HCM trong việc thực hiện chủ trương này có nhiều vấn đề cộng đồng dân Việt cần phải lên tiếng, thậm chí đối với những hộ hoặc cơ quan bị đập phá tài sản sai quy định có thể cùng nộp đơn tố cáo hành vi lạm quyền, phá hoại tài sản công dân của ông Hải.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy cả tp sôi động và nóng lên với chủ trương giành lại vỉa hè trung tâm quận 1 của ông Hải. Tuy nhiên cùng với tinh thần quyết liệt không khoan nhượng của ông Hải trong việc chỉ đạo thuộc cấp đập phá dẹp bỏ những công trình lấn chiếm trái phép của những hộ dân và cơ quan nhà nước, chúng ta còn nhận thấy ông Hải hành động với thái độ trịch thượng, ngang tàng xem thường dân bằng những cử chỉ rất phản cảm và khó coi. Đó là những cái chỉ tay ra lệnh thuộc cấp, chỉ tay thẳng vào mặt những chủ nhân được cho là có lỗi vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Cùng với cái chỉ tay là nét mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng vi phạm.

Ông Hải là một người trẻ tuổi, được đề cử về phụ trách chức vụ phó chủ tịch UBND Q1 có nghĩa là ông được sự tín nhiệm của cấp trên điều về để làm việc, phục vụ cho nhân dân Q1 trên tinh thần thượng tôn pháp luật, kính trọng lễ phép…chứ không phải bằng thái độ trịch thượng của một ông vua con. Nếu những ai sai phạm trong việc lấn chiếm vỉa hè được ông Hải cương quyết xử lý tại chỗ theo đúng luật lệ, thì những sai phạm của ông Hải trong quá trình thực hiện cũng cần phải xem xét lại, nếu xét thấy gây hậu quả làm thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân thì tại sao không thể kiện ông ta ra toà để xử lý theo luật định.

Một đất nước độc lập, tự do và dân chủ thì tất cả mọi người dân phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Những ai có công thì được tuyên dương, tưởng thưởng theo công trạng. Những ai sai phạm thì cũng phải chịu trách nhiệm và chịu sự phán xử công bằng của luật pháp, cho dù người vi phạm bất kể là ai.

Quá trình thực thi pháp luật của ông Hải trong sứ mệnh có tên gọi “Giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nếu ông này lạm quyền, làm sai quy định tổn hại đến tài sản của nhân dân hoặc của nhà nước, thì tại sao những người hoặc những tổ chức bị hại không thể căn cứ luật định thuê luật sư để kiện ông Hải ra toà. Tại sao không?…


“Hung thần đường phố” Đoàn Ngọc Hải. Nguồn: Facebook

————

Theo Blog Kim Dung

Let's block ads! (Why?)

11 năm cưới nhau, vợ bất ngờ đi cùng người đàn ông khác, khi xô ngã vợ ngất đi người chồng mới biết sự thật… 

Trong cuộc đời có những lỗi lầm có thể dễ dàng được bỏ qua và được tha thứ. Tuy nhiên, lại cũng có những sự việc mà có lẽ, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, người trong cuộc sẽ vẫn còn day dứt, xót xa…

Steve và Sarah lấy nhau đã 10 năm mà vẫn chưa có con. Họ đã nhiều lần đi khám bác sỹ và đều được thông báo không có vấn đề gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc có thai. Tuy vậy, bạn bè và gia đình khuyên họ nên ly dị, với hy vọng họ sẽ có được những đứa con cho riêng mình khi sống cùng những người khác. Nhiều cặp vợ chồng cùng hoàn cảnh như Steve và Sarah đã chấp nhận chia tay vì không thể vượt qua được áp lực của gia đình, hoặc vì tình yêu của họ dành cho nhau không đủ lớn, hay vì đó là duyên phận… Nhưng với Steve và Sarah, hạnh phúc của họ chính là được ở bên nhau và nuôi dưỡng ước mơ có con trước lễ kỷ niệm 11 năm nên nghĩa vợ chồng.

Dù thế nào, họ vẫn quyết tâm ở bên nhau, vì đó là hạnh phúc của cuộc đời mà họ hằng theo đuổi. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Một ngày, như thường lệ, Steve về nhà từ nơi làm việc. Bất ngờ anh bắt gặp vợ mình đang thả bộ trên đường cùng với một người đàn ông khác. Người này choàng tay qua vai cô rất thân mật và trông họ rất hạnh phúc. Suốt cả tuần sau đó, Steve liên tục thấy người đàn ông đó đi cùng vợ mình tới những nơi khác nhau trong thành phố. Anh quyết định tiếp tục âm thầm theo dõi họ trước khi nói chuyện nghiêm túc với vợ.

Một buổi tối, khi gần về đến nhà sau giờ làm việc, Steve lại nhìn thấy người đàn ông xa lạ lái xe đưa vợ mình về, ông ta còn đỡ vợ anh ra khỏi xe, và hôn lên má cô. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Steve cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi buồn và sự tổn thương và Steve phải chịu đựng khi đó. Nó quá lớn đến nỗi anh đã không đủ sức để nói chuyện thẳng thắn với vợ về những gì anh chứng kiến trong khoảng thời gian qua. Vì thế, anh chọn cách im lặng.

Steve liên tục thấy người đàn ông đó đi cùng vợ mình tới những nơi khác nhau trong thành phố. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Hai ngày sau, vào buổi chiều muộn sau khi tan sở, trong lúc lấy nước vào bình thủy tinh từ thiết bị lọc nước, Steve nghe thấy chuông điện thoại reo. Anh nhấc ống nghe lên, một giọng đàn ông cất lên từ đầu dây bên kia: “Chào em yêu quý, anh sẽ đến nhà em vào tối nay để gặp em như đã hẹn đấy”. Nghe thấy vậy, Steve đặt nhanh điện thoại xuống. Anh chắc chắn người gọi chính là người đàn ông mà gần đây anh thường xuyên bắt gặp đi với vợ mình. Steve đột nhiên trở nên run rẩy với ý nghĩ rằng anh đã mất vợ bởi một người đàn ông khác. Bình thủy tinh tuột khỏi tay anh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh.

Nghe thấy có tiếng đổ vỡ, Sarah chạy vội vào phòng, cuống quýt hỏi: “Anh có sao không, anh yêu?”. Nỗi giận dữ bị kìm nén trong lòng Steve bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát. Sự tức giận đã che mờ lý trí anh. Không làm chủ được mình, Steve xô mạnh Sarah khiến cô bị ngã sóng soài xuống sàn, lập tức bất tỉnh.

Rồi Steve hốt hoảng nhận ra vợ anh đã bị ngã vào đúng chỗ mà anh làm vỡ chiếc bình thủy tinh, và một mảnh thủy tinh lớn đã đâm vào người cô. Lo lắng, ân hận khôn nguôi, Steve cúi xuống sát người vợ, ôm cô vào lòng và cảm nhận hơi thở, mạch đập cũng như nhịp tim của cô, tuy nhiên, cô nằm đó, hoàn toàn bất động.  


Trong lúc bối rối, Steve bất chợt nhìn thấy một chiếc bao thư trong tay Sarah. Anh nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay cô, mở bức thư ra và cảm thấy choáng váng khi đọc nó: “Ông xã thương yêu, lời nói không thể diễn tả được hết cảm xúc và niềm vui của em lúc này, nên em quyết định viết nó ra cho anh. Anh biết không, hơn một tuần nay, hàng ngày em đều đi khám bác sĩ vì em muốn biết chắc chắn trước khi báo tin mừng cho anh.

Bác sĩ xác nhận rằng em đã có thai, và còn là thai đôi nữa nhé. Các con của chúng mình đã được 2 tháng rồi, anh ạ. Và thật bất ngờ, anh còn nhớ em đã kể cho anh nghe về người anh trai bỗng dưng mất tích của em không? Gia đình đã mất liên lạc với anh ấy gần 10 năm nay, cũng chỉ vì mối bất hoà của anh ấy với bố em. Vị bác sĩ thăm khám cho em lại chính là anh ấy. Hôm nay anh ấy sẽ đến nhà thăm và ăn tối với vợ chồng mình. Em muốn anh sẽ thật bất ngờ vì cả hai tin tốt lành, ông xã à. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Bà xã yêu quý của anh”.

Bức thư rơi tuột khỏi tay Steve. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, người đàn ông mà anh đã gặp cùng với vợ mình nhiều lần, bước vào và nói: “Chào Steve, anh là Max, anh ruột của Sarah”. Vừa dứt lời, Max đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy em gái mình đang nằm trên vũng máu và bất động, Max và Steve vội vàng đưa Sarah trong tình trạng hôn mê đến bệnh viện. Sau một giờ đồng hồ được các bác sỹ cứu chữa trong phòng hồi sức cấp cứu, Sarah đã tỉnh lại. Bác sỹ nói cô choáng ngất do bị xô mạnh và mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, bất hạnh thay, ông không thể cứu cái thai với 2 đứa trẻ sinh đôi của họ…

Cả hai vợ chồng nghe thấy vậy đều nức nở… (Ảnh minh hoạ: Internet)

Suy ngẫm: Câu chuyện với cái kết không mong đợi, cho chúng ta một bài học sâu sắc về cách ứng xử đối với mọi tình huống trong cuộc sống. Giá như Steve có thể nói chuyện với Sarah ngay khi anh nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác. Giá như anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đời của mình để không bao giờ có những ý nghĩ xấu về cô như vậy… thì có lẽ hai thiên thần bé bỏng của họ đã có cơ hội đặt chân xuống thế giới này.

Các bạn và tôi, chúng ta đều đang có cuộc sống gia đình, có cha, có mẹ, vợ, chồng, anh chị em, con cái, đồng nghiệp… Mỗi ngày sẽ có những thử thách mới chờ đợi chúng ta ở phía trước. “Nhân vô thập toàn” (con người không ai toàn vẹn, hoàn hảo), chỉ cần mỗi chúng ta không nên quá vội vàng khi đánh giá người khác từ những gì nhìn thấy và nghe thấy… Hãy dành cho những người xung quanh ta, những người thân yêu của chúng ta một sự tin yêu vô điều kiện. Chỉ có bao dung, yêu thương và vị tha không tính toán mới có thể hoá giải được mọi khúc mắc trong cuộc sống này. Hãy cố gắng chuyển hoá những cảm xúc tiêu cực thành tích cực để cho mỗi ngày sống của chúng ta được tràn đầy năng lượng.  

Tác giả: Kristie, USA

Phạm Duy biên dịch ( ĐKN)

Let's block ads! (Why?)

[unable to retrieve full-text content]

31 tuổi tôi vẫn chưa thiết tha chuyện cưới vợ

Tôi 31 tuổi, từng yêu sớm từ hồi cấp hai, trải qua vài mối tình và bây giờ vợ tôi là chiếc máy tính. Ba mẹ giới thiệu cho cô này cô kia và hứa lo toàn bộ chi phí cưới hỏi cũng như cho cái nhà sau khi tôi cưới. Nghĩ đến cảnh có vợ tôi cũng thấy vui vui, có người để mình chở đi ăn mỗi sáng, đi chơi mỗi tối, ôm ngủ mỗi đêm nhưng nhớ lại những khi yêu nhau tôi thấy rùng mình. Tôi tuổi Dần và mang bản tính của một con hổ, thích tự do bay nhảy mà không bị ràng buộc kiểm soát bởi ai. Những người yêu trước đã tạo cho tôi một cảm giác bị giam cầm, họ rảnh rỗi khi nào thì gọi cho tôi lúc đó, thậm chí khi họ đang học mà được nghỉ bởi cô giáo ốm đột xuất cũng gọi để tâm sự với tôi. 

Lúc tôi đang đá bóng với lũ bạn thì họ mua nước mang vào sân vận động. Tôi làm việc họ lại mua đồ ăn vặt đến chỗ làm cho tôi, bạn bè và đồng nghiệp nhìn tôi ngơ ngác. Tôi đi đâu , làm gì mà không có mặt họ thì phải thông báo. Nói chung tôi biết họ thương mình nhưng không thể chấp nhận được cuộc sống như vậy, mới yêu nhau mà tôi thấy quá tù túng thì chắc chắn không thể nào chịu nổi cuộc sống vợ chồng. Bên cạnh những người con gái thương tôi thật lòng, còn lại đều là thực dụng và dối trá.

Bạn bè giờ đã vợ con đầy đủ, không còn cùng tôi những tối cà phê, nhậu nhẹt, không vì thế mà làm tôi hiu quạnh. Tôi vẫn ngày ngày đi làm, đêm chơi game, xem phim ảnh, xem đá banh. Oái oăm thay tôi lại thấy thích thú với cuộc sống hiện tại. Người thân cảnh báo tôi rồi sẽ chịu sự cô đơn khi già hơn chút nữa nhưng tôi vẫn cười và bỏ ngoài tai những lời đó. Hiện tại tôi sống với suy nghĩ tới đâu hay tới đó, biết đâu một ngày mưa gió tầm tã, ngồi buồn ngó ra cửa sổ tôi lại muốn có vợ.

Duy

Let's block ads! (Why?)

Xem 'mây ngày tận thế' vần vũ trên bầu trời

Tổ chức Khí tượng Thế giới mới đây đã công nhận một loại mây mới tên là “asperitas”, vẫn thường được ví như "mây ngày tận thế", trong bản cập nhật của Bản đồ mây quốc tế.

Đây là lần đầu tiên một loại mây mới được bổ sung vào Bản đồ mây quốc tế trong hơn một nửa thế kỷ qua.

Theo The Verge, hình dạng của đám mây này rất đáng sợ và thường được gắn với ngày tận thế hay sự xâm lược của người ngoài hành tinh. Những đám mây “asperitas” thường có vị trí thấp, hình thành bởi các mặt trận thời tiết tạo thành các con sóng nhấp nhô trong bầu khí quyển.

Đám mây “ngày tận thế” được người sáng lập Hiệp hội đánh giá mây Gavin Pretor-Pinney năm 2014 đề xuất đặt tên là “Undulatus Asperatus” (tạm dịch: Đồi nhấp nhô).

Let's block ads! (Why?)

Trang phục của Sơn Tùng M-TP tại Seoul Fashion Week giá bao nhiêu?

[unable to retrieve full-text content]

Trang phục của Sơn Tùng M-TP tại Seoul Fashion Week giá bao nhiêu?Ca sĩ Sơn Tùng M-TP nổi bật tại Seoul Fashion Week 2017 với nhiều trang phục lạ mắt, trong đó mỗi set đồ có giá trị khoảng vài chục triệu đồng.

Ăn những món vợ nấu là cực hình với tôi

Tôi lấy vợ đã được một năm, có cháu nhỏ. Hai vợ chồng cơ bản có nhiều điểm tương đồng nên không có mâu thuẫn trong cuộc sống. Từ khi lấy vợ, vợ bầu bì sớm nên tôi tranh thủ vừa đi làm vừa nấu nướng. Vợ tôi hay dị ứng với nhiều món và kén ăn, thậm chí không ăn được cá biển, thịt chó và đồ nhiều gia vị. Tôi cố gắng chiều vợ một cách tối đa khi mua những thứ vợ thích để nấu. Bên cạnh đó tôi cũng chịu ăn cùng những món vợ nấu, mặc dù phải nói là không thể ăn nổi. Tôi không quá cầu kỳ hay có tâm hồn ăn uống, luôn rộng lượng đối với khuyết điểm cho người khác. Thời gian đấy, mọi thứ qua đi khi tôi chịu khó gồng mình sau những bữa ăn, thậm chí biết nhiều lúc tốn tiền vì vợ chỉ ăn được những món đắt tiền như tim, cua, ghẹ. Cô ấy bảo không muốn ăn vì sợ đắt tiền, chỉ muốn ăn đậu phụ, các loại rau, nhưng thương vợ bầu bì nên tôi cố gắng mua.

Sau khi sinh, cô ấy đi làm trở lại cũng là lúc thảm họa nấu nướng xấu hiện tiếp, cô ấy thậm chí không biết nêm gia vị sao cho vừa, nấu canh để nguyên con tôm nấu với một loạt loại rau; kho cá thì chỉ rán lên sau đó đổ nước mắm hầm như hầm thịt. Nhiều lúc góp ý nhưng vợ vẫn không thay đổi. Đi làm về muộn nên cảm giác cô ấy chỉ muốn nấu nướng cho xong, ăn qua quýt rồi làm việc khác, dù con nhỏ đã có người trông. Tôi từ lúc đó cũng có nhiều việc bận vẫn cố gắng tranh thủ mua đồ cho vợ nấu, hiếm hoi lắm tôi mới có thời gian vào bếp. Cô ấy cứ nấu các món sở trường mà chỉ cô ấy cảm nhận được là ngon. Thi thoảng tôi mua cá biển nấu riêng ăn nhưng nó chỉ giải quyết tạm thời. Tôi không muốn mỗi người nấu vài món ăn riêng, vừa không tiết kiệm, vừa tạo khoảng cách giữa vợ chồng. Sáng ra, tôi ăn mỳ tôm qua quýt rồi đi làm, cô ấy ngủ dậy muộn đi làm muộn, lên công ty mua gì đó ăn. Tôi thậm chí không biết là cô ấy ăn gì. 

Có nhiều thứ tốt đẹp giữa hai vợ chồng nhưng vợ không biết nấu nướng, khẩu vị cũng khác nhau khiến tôi bị stress. Tôi thương vợ nhưng không hài lòng về kỹ năng vào bếp của cô ấy nên luôn chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Mong ai đó chỉ cho tôi con đường gỡ rối. Chân thành cảm ơn.

Hùng

Let's block ads! (Why?)

Lo lắng khi vừa tiêm ngừa Rubella đã có thai

Tôi dự định sẽ sinh con nên tiêm ngừa Rubella, bác sĩ dặn phải 3 tháng sau mới được có thai. Vì vậy lúc tiêm ngừa xong tôi đã uống một viên tránh thai khẩn cấp nhưng sau đó lại có thai. Tôi không hề muốn bỏ thai nhưng nghe nói như vậy sẽ ảnh hưởng lắm. Tôi sợ vì mình mà con sinh ra lại mắc phải khiếm khuyết nào đó. Tôi phải làm sao đây?

Hường

* Tòa soạn mở chuyên mục "Hỏi nhanh đáp nhanh" trên Tâm sự. Mời độc giả gửi câu hỏi ngắn về địa chỉ: tamsu@vnexpress.net để được tư vấn nhanh nhất. 

Let's block ads! (Why?)

Không chỉ quần áo thảm họa, mua phụ kiện qua mạng cũng khiến chị em 'ức phát khóc'

Không chỉ nhận cái kết "cay đắng" khi mua váy, áo, quần qua mạng, việc lựa chọn các món phụ kiện như giày dép, hoa tai, nội y qua ảnh cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

Những cảnh báo về tình trạng mua quần áo qua mạng luôn được đưa ra thường xuyên để nhắc nhở chị em cẩn thận khi lựa chọn mô hình mua sắm tiện lợi, tiết kiệm thời gian nhưng chứa đựng nhiều rủi ro. Những bộ váy mà chị em hí hửng mua về nhưng khi mặc lên không như là mơ, những chiếc áo tưởng sành điệu nhưng rộng thùng thình,hay những chiếc quần người mẫu mặc đẹp mộng mơ nhưng khi bạn mặc lên người mình thì không khác gì chiếc quần... của mẹ.

Không chỉ nhận cái kết "cay đắng" khi mua váy, áo, quần qua mạng, việc lựa chọn các món phụ kiện như giày dép, hoa tai, nội y qua ảnh cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

Let's block ads! (Why?)

Sơn Tùng cao 1m70, Ngô Diệc Phàm những 1m87 và thế là xảy ra 'tai nạn'!

Đây không phải là lần đầu Sơn Tùng "đụng" ý tưởng ăn mặc với Ngô Diệc Phàm bất chấp sự chênh lệch về chiều cao đến hơn 1 cái đầu.

Sơn Tùng là một anh chàng rất chăm chỉ "học hỏi" thời trang từ các chúng bạn khắp 5 châu 4 bể. Điều này thì ai cũng biết.

Cảm hứng của Sơn Tùng có thể đến từ Hàn Quốc hay Trung Quốc, G-Dragon hay Ngô Diệc Phàm. Nhưng có vẻ G-Dragon và Tùng "hợp" nhau hơn, lý do là bởi...

Bông Hồng Nhỏ / Trí Thức Trẻ

Let's block ads! (Why?)

Gần đến ngày vợ sinh tôi mới biết mình không phải cha đứa bé

Tôi và bạn gái yêu nhau 5 năm, giờ chúng tôi đã 30 tuổi rồi. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi dọn về sống chung một nhà trọ để tiết kiệm và cũng xem có phù hợp với cuộc sống hôn nhân không rồi mới quyết định cưới. Trong thời gian sống thử, em từng có thai ngoài ý muốn hai lần, chúng tôi chưa có gì chắc chắn sẽ cưới nên đành bỏ thai. Vài năm sau thấy ổn chúng tôi đã quyết định về chung sống chính thức bằng một đám cưới.

Cưới xong một thời gian ngắn, tôi phát hiện vợ có mối quan hệ bất thường với đồng nghiệp. Chúng tôi đã có buổi trao đổi thẳng thắn về vấn đề này, vợ nhận sai và hứa sẽ không tiếp diễn nữa. Sau đó, vợ báo tin vui rằng chúng tôi đã có em bé. Tôi vui mừng vì sau hai lần làm cha hụt, giờ sắp được lên chức bố chính thức. Tôi chăm sóc vợ chu đáo, chiều chuộng em để em yên tâm dưỡng thai. Hàng ngày tôi đưa vợ đi làm, chiều đón về, vợ muốn gì tôi cũng cố gắng đáp ứng cho em vui.

Người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ chúng tôi vì vợ đẹp, lại hiền, biết cách đối nhân xử thế, giờ vợ lại mang bầu con trai nên niềm vui của tôi càng được nhân lên. Vậy mà cuộc đời tôi đã sang trang khác từ khi phát hiện bí mật kinh khủng qua tin nhắn của vợ với người đồng nghiệp ngày trước. Tôi không phải cha của đứa con trong bụng vợ, chính người đồng nghiệp đó mới là tác giả của cái thai. Tôi không còn tin vào những gì trước mắt, cảm giác như ngã quỵ.

Vợ tôi sắp đến ngày sinh rồi, đứa bé không có tội tình gì, giờ tôi bỏ hai mẹ con cô ấy ra đi có phải quá tàn nhẫn với con, dù nó không phải con tôi? Tôi phải làm gì đây? Phanh phui tất cả sự thật về sợ hay là coi như không biết gì và chấp nhận nuôi con của người khác? 

Lân

Let's block ads! (Why?)

Video hướng dẫn cách làm bánh trôi ngon ngày Tết Hàn Thực

[unable to retrieve full-text content]

Video hướng dẫn cách làm bánh trôi ngon ngày Tết Hàn ThựcNhắc đến Tết Hàn Thực, không thể bỏ qua món bánh trôi đặc trưng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm món bánh trôi ngon.

1 nông dân “cõng” 4 ông công chức béo thì chết!

Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) lo ngại bộ máy công chức quá cồng kềnh

Đây là hình ảnh ví von, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) đưa ra tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội sáng nay 24.3.


Ông Đỗ Văn Đương (TP.HCM) khẳng định, chủ trương của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế là rất đúng nhưng cứ hết xây dựng đề án rồi lại báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt…

Theo đại biểu, riêng khâu thủ tục đã quá nhiêu khê, xin hết cấp này tới Bộ nó cũng không thể cắt giảm được. Ông Đương đề xuất, ngay trong năm nay chỗ nào tăng biên chế thì báo cáo Bộ Nội vụ tham mưu cho Thủ tướng, còn chỗ nào giảm, giao cụ thể cho cơ quan tổ chức. “Cứ để cha chung thì không ai khóc, đưa cụ thể, giảm cụ thể có thể khó, nhưng khi đã quyết liệt rồi, một mất một còn rồi thì phải giảm thôi. Đau một chút nhưng tháo gỡ dần”, ông Đương nói.

Vị đại biểu của đoàn TP.HCM tiếp tục ví von: “Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết, dân oán thán lắm. Làm quan có thời, về thì cần lấy cái đức cho mình. Thời gian tới phải coi trọng chống tội phạm tham nhũng”, ông Đương nói.

Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng, vấn đề của mọi vấn đề nằm ở thể chế. Trong khi cải cách hành chính chưa đảm bảo quyền tự do bình đẳng kinh doanh giữa các thành phần kinh tế cũng như người dân. Lâu nay vẫn nói là cải cách hành chính nhưng thực tế nền hành chính vẫn mang tính xin-cho.

Nêu lại câu chuyện nhiều doanh nghiệp tâm sự với mình về việc muốn làm giàu cho đất nước, quê hương, đại biểu Khánh đề nghị: “Đất lành thì chim đậu nhưng chim chưa đậu thì đã nhậu hết cả chim”. Quốc hội phải xây dựng dự luật Hành chính công để giúp cho doanh nghiệp, người dân bớt đi những khó khăn tương tự”.

Anh Vũ ( Thanh Niên )

Let's block ads! (Why?)

Nấu cháo bị đi tù, nguy hiểm nhất là… khói

17 người dân huyện Phúc Thọ đã bị tòa án kết tội “gây rối trật tự” và xử tù khi kéo nhau lên sân UBND xã nấu cháo chờ khiếu kiện.


Vì những nồi cháo này mà 17 người dân xã Liên Hiệp bị xét xử. Bà Nguyễn Thi Thìn (áo tím) đã bị xử tổng cộng 60 tháng tù.

“Nhận án tù vì… nấu cháo trong sân UBND xã”, đó là câu chuyện bi hài cười ra nước mắt mà báo Lao động đề cập thời gian gần đây. Nếu xét về độ gây bức xúc dư luận, thì nó cũng chẳng khác là bao so với vụ ông chủ quán phở Xin chào bị công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) khởi tố hình sự.

Có thể tóm tắt vụ việc như sau, từ năm 2012 đến 2014, hàng trăm người dân nhiều lần tổ chức bắc bếp nấu cháo tại trụ sở UBND xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) nhằm yêu cầu chính quyền xã thực hiện Kết luận giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện Phúc Thọ, xử lý cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai.

Nôm na thì có thể gọi đây là một cuộc “chống tham nhũng” do người dân thực hiện khi họ làm đơn tố cáo, nêu đích danh 10 cán bộ xã vi phạm. Kết quả đã có 3 cán bộ xã phải ra tòa, đi tù gồm ông nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, 2 ông nguyên chủ nhiệm HTX Đông Hối và Hạ Hiệp.

“Trạng chết chúa cũng băng hà”, trước khi lôi được nhóm 3 cán bộ kia ra tòa vì tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” thì tòa án huyện Phúc Thọ đã có quyết định khởi tố tội “gây rối trật tự công cộng” với 17 người dân trong xã đã theo đuổi vụ việc này suốt nhiều năm.

Rõ khổ cho họ, ngày xưa đi kiện thì có mo cơm quả cà, ngày nay đi kiện đỡ gieo neo hơn, họ nhóm lửa nấu cháo để ăn trong lúc chờ được kiện, kể cũng là hợp lẽ tự nhiên vì bụng đói thì ông thần ông thánh nào cũng chẳng có sức mà làm gì được. Họ mang củi lửa, nồi niêu đến sân ủy ban xã nấu nồi cháo rồi múc chia nhau ăn.

Khởi tố bị can đã nêu rõ: “Do đun nấu bằng củi, trấu, mùn cưa, thời gian kéo dài nhiều tiếng đồng hồ nên quá trình nấu cháo, khói bốc lên xông vào các phòng làm việc của cán bộ UBND xã Liên Hiệp… khiến toàn bộ các cơ quan ban ngành của xã bị đình trệ, không làm việc được”.

Kết quả là 17 người dân nấu cháo đã nhận tổng cộng 475 tháng tù và 39 tháng án treo. So với tổng cộng 84 tháng tù của 3 ông cán bộ sai phạm bị tòa xử thì đúng là câu “chờ được vạ má đã sưng”, mà má còn sưng to gấp 6-7 lần cái vạ.

Vì sao lại thế? Rõ ràng chỉ cần đặt 2 kết quả xét xử này cạnh nhau đã thấy có cái gì đó “khang khác”. Dân khổ sở suốt 2 năm trời, đi lên đi xuống hàng trăm lần để yêu cầu chính quyền xã thực hiện nghiêm kết luận của huyện, đưa được 3 ông cán bộ sai phạm ra tòa. Thế nhưng đổi lại, có 17 người lương thiện cũng sa vào vòng lao lý chỉ vì cái tội… khói bếp nấu cháo xông vào phòng làm việc của cán bộ gây đình trệ.

Đành rằng pháp luật thì phải nghiêm minh. Đành rằng mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng đem 17 người dân tích cực nhất trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng ra xét xử vì tội nấu cháo gây rối trật tự công cộng, là quá thừa lý mà thiếu tình.

Dân sai thì cán bộ phải giải thích cho họ rõ, phải vận động, tuyên truyền, và trước tiên, phải giải quyết nhanh, dứt điểm những khiếu nại tố cáo chính đáng của họ mới là tròn trách nhiệm. Đằng này khép những người lương thiện vào điều nọ luật kia để khởi tố bị can một cách máy móc, cứng nhắc, thì vô hình chung, chính quyền đã đẩy người dân ra xa mình.

Và cay đắng nhất, trong số 17 người bị đi tù ấy, có bà Nguyễn Thị Thìn năm nay 64 tuổi, mù chữ, nghèo khó bị xếp vào thành phần “nguy hiểm” nhất đã phải nhận tổng cộng đến 60 tháng tù. Trong khi tòa sơ thẩm thừa nhận Cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng khi tiến hành điều tra người đàn bà mù chữ này.

Cơ quan điều tra không tiến hành đối chất, không có chứng cứ trực tiếp mà chỉ có chứng cứ gián tiếp là lời khai của một số người làm chứng, bị cáo mù chữ nhưng trong biên bản có chữ ký không biết của ai, ở đâu. Đó là một số vi phạm tố tụng trong việc khởi tố bà Thìn.

Vụ án “nấu cháo bị đi tù” đến nay vẫn còn làm người dân xã Liên Hiệp bức xúc, 17 bị can vẫn cho rằng mình bị oan sai. Tuy nhiên, chưa có ai được “đèn giời soi xét” như ông chủ quán phở Xin chào ở Bình Chánh.

Một kinh nghiệm đau thương rút ra, đó là từ giờ đi kiện, tố cáo tham nhũng thì cứ lặng lẽ cơm đùm cơm nắm mà đi, đừng nấu cháo làm gì. Khói bếp bay lên đến cửa quan, cán bộ không làm được việc, dân đi tù như chơi. Than ôi, ai bảo khói bếp là không nguy hiểm?

Mi An ( Đất Việt )

Let's block ads! (Why?)