Monday, May 31, 2021

Tôi sai khi không cương quyết với vợ từ đầu

Tôi 40 tuổi, vợ 38 tuổi, có hai con nhỏ, một trai và một gái. Tôi và em quen rồi yêu nhau khi còn học chung trường cấp 3.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi học đại học ở một thành phố lớn, em chọn một trường gần quê. Tuy xa cách trong khoảng thời gian dài nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ cho đến khi ra trường. Tôi tìm được công việc tốt khi về quê, chúng tôi kết hôn ngay sau đó. Do sự cố gắng của bản thân, tôi tương đối thành đạt trong công việc khi có vị trí cao, rồi có nhà và xe sau vài năm làm việc, đảm bảo tài chính cho gia đình. Vợ chọn làm việc trong một cơ quan nhà nước, công việc khá nhẹ nhàng và đúng như mong muốn của tôi. Tôi mong vợ không bị áp lực, có nhiều thời gian chăm lo bản thân và gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu từ tính cách của vợ. Bố vợ là người trực tính, sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình cũng như biểu lộ sự bực tức khi không hài lòng việc gì đó hay ai đó. Có điều tính cách ông rất tốt, thương con cháu nên mọi người đành chấp nhận và im lặng khi ông nổi giận để cho qua chuyện.

Kết hôn xong tôi nhận thấy tính cách của vợ bắt đầu thay đổi, giống như bố vợ, điều mà trong thời gian yêu nhau tôi chưa từng thấy hoặc không nhận ra. Sinh con đầu xong, vợ luôn hờn dỗi khi không hài lòng chuyện gì đó, tỏ thái độ và giận hờn khi có ai làm em không ưng, trút giận lên chồng con khi không vui. Khi đó tôi nghĩ chắc do vợ bị căng thẳng sau sinh nên đã thuê giúp việc, cố gắng sắp xếp công việc ở công ty để khi về nhà chỉ dành thời gian cho gia đình, giúp dọn nhà và nấu ăn. Tôi đã chia sẻ và góp ý cho vợ khi em bình tĩnh, phân tích đúng sai để em thay đổi. Em ghi nhận và hứa sẽ thay đổi sau mỗi lần như vậy, rồi mọi chuyện quay lại như cũ sau vài ngày.

Không muốn không khí trong đình căng thẳng, không muốn sau này con bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ, tôi từng đưa ra quyết định ly hôn nhưng sau đó nghĩ lại vì vợ hứa sẽ thay đổi. Từ khi vợ sinh bé thứ hai đến nay đã 6 năm, tính cách em luôn như vậy. Tôi nhận thấy vợ không thay đổi được và dần chấp nhận tính cách của em, cố gắng giảm thiểu những việc khiến em không vui, không hài lòng; tạo nhiều thời gian rảnh rỗi cho em, động viên em tham gia vui chơi với bạn bè, tập thể dục. Với tính cách như vậy, em không thật sự có một người bạn thân. Em từng từ mặt một vài người bạn từng chơi rất thân khi họ làm em phật lòng. Em đã không thấy rằng tôi cố gắng rất nhiều để duy trì các mối quan hệ tốt trong gia đình, bạn bè và hàng xóm cho đến ngày hôm nay. Em không nhận ra những thay đổi về sức khỏe của tôi, do sự chịu dựng áp lực trong gia đình em gây ra suốt thời gian dài như vậy.

Gần đây xảy ra một chuyện làm tôi thức tỉnh, tôi nhận thấy tính cách của vợ như vậy là do sự ích kỷ của bản thân, mong muốn những người xung quanh phải làm theo hoặc chấp nhận cảm xúc của mình. Em sẽ không thay đổi khi chưa nhận ra cái sai. Tôi đã sai ngay từ đầu khi không cương quyết làm vợ thay đổi, sai khi chấp nhận tính cách của vợ trong suốt thời gian qua, sai khi không kiên định với quyết định của mình. Đã đến lúc tôi phải thay đổi trước khi quá muộn.

Tôi rất ít khi thể hiện cho những người xung quanh tâm trạng của mình, chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải gửi bài lên Tâm sự. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để được nhẹ lòng, giải tỏa những căng thẳng trong suy nghĩ. Điều đặc biệt hơn nữa là tôi muốn lưu lại bài viết để sau này có thể chia sẻ cho hai con khi chúng đến tuổi trưởng thành, để các con hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh gia đình khi ba đưa ra quyết định thay đổi lớn. Cảm ơn độc giả đã dành thời gian để đọc bài của tôi, cảm ơn VnExpress đã đăng bài.

Duy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không còn 'trừng phạt' tôi mỗi đêm

Tôi là tác giả bài: "Ngày nào vợ cũng đòi gần gũi để trừng phạt tôi". Cảm ơn các bạn đã giúp tôi hiểu rõ hơn tâm lý vợ.

Từ khi xảy ra chuyện đó, vợ tôi trải qua 3 trạng thái tâm lý mà hai trong số đó đã được các bạn nhắc đến.

Đầu tiên, vợ rất buồn, giận. Cô ấy yêu và tin tưởng chồng nên giờ bị tổn thương đến mức hơn 3 tháng trời không thèm gần gũi tôi, không cho tôi động vào người dù có nhu cầu cao. Sau buồn, giận, vợ bỗng chuyển sang trạng thái tự ti, cho rằng tôi bị hấp dẫn bởi người yêu cũ. Vì thế khi đi công tác, dù cơ thể không khỏe mạnh thì tôi vẫn có chuyện đó, còn ở nhà, tôi chỉ viện cớ mệt để bớt việc gần gũi.

Bổ sung một chút, tôi không phải yếu; nhu cầu, sức lực hoàn toàn bình thường, phù hợp với độ tuổi. Trái lại về chuyện phòng the vợ lại mạnh mẽ và nhu cầu cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì thế, việc tôi mệt không đáp ứng nổi vợ là có thật. Chúng tôi đều biết rõ từ trước khi kết hôn, giờ vợ nhất định không tin vào điều này nữa.

Vợ tôi là người đẹp, rất tự tin vào sức hấp dẫn bản thân, giờ chuyển sang hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là khi biết được sắc đẹp người yêu cũ của tôi thì cô ấy càng tức giận và tự ti. Từ đó mới xảy ra chuyện bắt tôi ân ái hàng đêm, kể cả khi tôi nói mệt vợ cũng mặc. Giải thích, an ủi thế nào cô ấy cũng không nghe, vì thế tôi quyết định chấp nhận cực hình. Đến khi tôi rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể vợ mới nhận ra, bắt đầu thấy hoảng sợ.

Sau đó vợ bắt đầu săn sóc sức khỏe tôi, rồi chuyển sang một trạng thái cực đoan mới, đó là bỗng dưng thấy ghê sợ bản thân. Vợ quay sang tự trách móc mình là người phụ nữ hư đốn; cho rằng tôi sẽ ghê sợ, khinh thường cô ấy. Đêm đến, cô ấy không dám đòi hỏi ân ái mà chỉ ôm chặt lấy tôi, đòi tôi ôm lại, dù tôi biết vợ đang rất ham muốn.

Cô ấy nhắc lại cả chuyện thời yêu nhau mà tôi vốn dĩ quên sạch từ lâu. Hồi đó, khi thấy cô ấy mãnh liệt quá, mình không đáp ứng được, tôi nói đến việc chia tay, cho rằng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu tìm được người đàn ông phù hợp. Cô ấy rất phẫn nộ khi nghe điều đó. Tôi có phân tích cho cô ấy về nguy cơ lấy tôi và lợi ích nếu chia tay, kết quả cô ấy cho tôi cái tát đau điếng. Giờ vợ lại ám chuyện này, nghĩ quẩn và cho rằng hóa ra hồi đó tôi đã ghê sợ cô ấy rồi. Vợ cho rằng người yêu cũ của tôi đoan chính nên được tôi yêu, còn mình thì hư hỏng nên tôi ghê sợ.

Thực ra, người yêu cũ cũng mạnh mẽ chuyện ân ái, chỉ kém vợ một chút thôi, chúng tôi yêu nhau nhiều năm rồi chia tay không phải vì lý do này. Dĩ nhiên tôi không nói cho vợ những điều đó, chỉ tìm mọi cách xua ý nghĩ vớ vẩn này của vợ. Kết quả là, dù vẫn còn mệt, tôi lại phải chủ động ân ái với vợ, tìm mọi cách khiến vợ hiểu tôi vẫn luôn yêu cô ấy.

Cuối cùng, vợ cũng cảm nhận được lòng thành của tôi, càng lúc càng thấy thương chồng, từ đó tâm lý vợ dần trở lại bình thường. Cuộc sống chúng tôi hồi phục, tôi thấy nụ cười trở lại trên môi vợ. Nhìn lại, kể từ khi chuyện với người yêu cũ xảy ra, vợ không hề ghê sợ hay trách móc gì tôi cả, chỉ nhằm vào bản thân mình. Chuyện này càng khiến tôi nhận ra vợ yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn hẳn những gì tôi nghĩ và những gì cô ấy thể hiện hàng ngày. Trước đây, vợ thường tỏ ra mình vẫn sống rất tốt, rất vui dù không có tôi. Sau chuyện này tôi càng yêu vợ hơn nữa, tự nhắc mình rằng những tai nạn như vừa rồi không bao giờ được để xảy ra.

Vợ cho biết người tiết lộ chuyện này là tình địch của vợ hồi chúng tôi còn yêu nhau. Còn tôi nghĩ, người yêu cũ sống cách xa trên 200 km, chúng tôi không hề gặp lại nhau từ khi xảy ra chuyện đó; tôi tin tưởng người cũ không phải là kẻ phá hoại gia đình người khác. Một lần nữa, cảm ơn những góp ý quý báu của các bạn. Mong VnExpress mãi là nơi hữu ích, giúp đỡ hoặc động viên những gia đình đang gặp khó khăn. Xin chân thành cảm ơn.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em không phù hợp để làm vợ mà tôi vẫn muốn cưới

Tôi 23 tuổi, được đánh giá là đẹp trai, học giỏi, công việc tốt, tử tế, vui vẻ. Tôi quen em 3 năm, cả hai chơi chung nhóm bạn.

Trước tôi ít nói chuyện với em vì bạn gái tôi lúc đó xem hình thấy em xinh nên ghen, không cho tôi tiếp xúc nhiều. Tính em hơi lả lơi, hẹn hò với nhiều người, không có nhiều hứng thú trong việc học, gia cảnh bình thường. Trong nhóm bạn của tôi cũng nhiều người thích em.

Em nói chuyện hay, thú vị và biết nhiều thứ, tôi học được nhiều từ em, thấy em là người sâu sắc, thông minh. Tôi theo đuổi hơn nửa năm em mới đồng ý quen. Sau đó chúng tôi đã đi quá giới hạn trong một chuyến đi chơi xa. Em là người đầu tiên của tôi, trước đây tôi quen bạn gái trong hơn 2 năm nhưng hầu như không có ham muốn thể xác, tôi thậm chí còn không có nụ hôn nào với người cũ.

Tôi đối xử với em tốt hơn những bạn gái cũ nhiều. Em xem việc được chiều chuộng là đương nhiên nên không trân trọng lắm những việc tôi làm. Hồi sinh viên, trước khi quen em tôi gửi toàn bộ tiền học bổng và tiền làm thêm về quê cho mẹ; quen nhau rồi tôi tiêu toàn bộ số tiền đó vào những buổi đi chơi với em. Tôi mua trang sức và hoa cho em, em nhận với thái độ rất hờ hững, thậm chí không thèm cắm hoa vào bình, để tàn rồi bỏ thùng rác; trong khi trước đó em nói rất thích loài hoa ấy, muốn được người yêu tặng. Giờ tôi dành phần lớn tiền kiếm được để lo cho em, chỉ cần em thích hay cần thứ gì là tôi không tiếc tiền. Tiền em kiếm được dùng để tiêu riêng, chủ yếu vào việc chăm sóc sắc đẹp. Tôi không nghĩ em là người tham tiền vì có những anh khác giàu hơn tôi tán tỉnh mà em không nhận lời. Nhiều lúc tôi hơi buồn vì em ít quan tâm, mỗi khi tôi bệnh em cũng không chăm sóc.

Em hay quát tôi mỗi khi giận dỗi, rồi giận những chuyện rất nhỏ nhặt, sau mỗi lần vậy lại xin lỗi tôi. Nhiều lúc em có những lời nói, hành động khiến tôi cảm tưởng em rất yêu, tôi thật hạnh phúc với điều đó. Em luôn chiều tôi trong chuyện chăn gối. Quen tôi mà em vẫn nhắn tin đưa đẩy, đi chơi hàng tuần ở bar với một anh đẹp trai và rất giàu. Tôi ghen, em bảo cả hai chỉ là bạn dù biết anh ta đang tán tỉnh, hai người cũng hay nhắn tin nói chuyện về tình dục. Em thấy anh ta không tốt nên chỉ đi chơi cho vui, để có người trả tiền rượu. Có thời gian em buồn chuyện gia đình nên hay đi nhậu, cứ khi có chuyện gì buồn là luôn có ít nhất một anh ngồi nghe em tâm sự.

Em không muốn gặp gia đình tôi, bảo yêu nhau là chuyện riêng của hai người, dù có lấy cũng không cần phải thân thiết với gia đình đối phương. Ba mẹ mua cho anh chị em tôi căn nhà ở Sài Gòn, hồi tôi còn đi học em chỉ đến chơi vào những lúc anh chị tôi đi làm. Giờ chúng tôi sống chung ở căn nhà khác, em chưa từng gặp ba mẹ tôi. Gia đình em rất lạnh lùng với tôi, tôi từng nghe ba em nói những điều không đúng về mình nên rất đau lòng. Gia đình tôi rất yêu thương nhau nên tôi thấy nhà em có nhiều điểm bất bình thường. Em nói tôi không việc gì phải buồn, em cũng quen rồi nên giờ ít để tâm đến gia đình. Em đã cắt đứt liên lạc với nhà trong hai năm nay. Ba mẹ không hạnh phúc nên em không có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, cũng không tin tưởng vào tình cảm gia đình. Em không có mục tiêu nào trong sự nghiệp, nhiều lúc còn nói chán đời và chán người, không thấy ý nghĩa cuộc sống. Em từng đi khám bác sĩ tâm lý nhưng tình hình không cải thiện.

Em vừa tốt nghiệp, tôi cầu hôn mà bị từ chối, em bảo không chắc chắn về tình cảm của bản thân. Trong các mối tình cũ, em luôn là người chia tay trước, cuộc tình nào của em cũng ngắn ngủi, dài nhất chỉ được nửa năm. Trước đây, một vài bạn trai cũ cũng đề cập đến việc đợi em ra trường rồi kết hôn nhưng em đều từ chối rồi chia tay. Tôi không suy nghĩ nhiều về việc em có yêu mình không, chỉ cần em ở bên tôi là được. Tôi muốn làm cho em vui vẻ, yêu đời hơn. Có những cô xinh, tốt, thích tôi, vậy mà sao tôi thấy họ nhạt nhẽo, không hấp dẫn. Bạn gái cũ dù tính tình tốt hơn em, yêu tôi, chăm sóc tôi nhiều hơn em, gia đình rất giàu và cũng rất quý tôi nhưng tôi lại không thể yêu nhiều bằng em.

Tôi biết em không phải là kiểu người phù hợp để làm vợ, làm mẹ; cũng biết mình sẽ không thể tiếp tục nếu như em ngoại tình. Em không thích hôn nhân cũng như việc có con, nếu tiếp tục quen thì khả năng chúng tôi sẽ không bao giờ kết hôn, trong khi tôi là mẫu người thích cuộc sống gia đình. Tôi nên làm gì để em đồng ý kết hôn? Tôi rất yêu và muốn gắn bó cả đời với em; cảm giác em cũng khao khát hạnh phúc nhưng lại không thể mở lòng với người khác. Nếu em không yêu, tại sao lại đồng ý quen tôi trong khoảng thời gian lâu như vậy? Tôi thương em lắm mà không biết phải làm sao để cả hai được hạnh phúc.

Nam

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm sao để tán tỉnh đàn ông hiệu quả

Tôi 28 tuổi, học vấn và công việc ổn định, ngoại hình khá. Tôi đã trải qua vài mối tình chính thức, đều do bạn nam chủ động tán tỉnh.

Tuy không đi được đường dài với nhau nhưng những mối tình đó đều mang lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp và bài học. Vấn đề chính tôi muốn chia sẻ hôm nay là việc "cọc đi tìm trâu". Để thay đổi nhân duyên, tôi đã chủ động trong việc tìm kiếm bạn trai, phải nói là việc phụ nữ tán tỉnh đàn ông khá khó khăn.

Thứ nhất, các anh thường dùng hai kiểu để tán phụ nữ: Bày tỏ nhanh chóng và chứng minh bằng hành động quan tâm. Hai là "mưa dầm thấm lâu" rồi tìm cơ hội tỏ tình. Còn khi tôi thích một người, muốn bày tỏ mà nói ngay sợ mất giá (thực ra mất thật), còn theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" có vẻ không hiệu quả.

Thứ hai, có nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ phải khéo léo, biết bật đèn xanh để đàn ông hiểu và tự biết "tấn công" theo ý mình, gọi là chủ động nhưng bề ngoài vẫn được tán tỉnh. Thực tế, cái này khá khó áp dụng, tôi đã thử rất nhiều kiểu nhưng không được (có thể do tôi chưa biết cách bật đèn).

Thứ ba, do đối tượng tôi chọn quá cao, không cùng "tầng mây" với mình. Tôi khẳng định, người tôi chủ động tán tỉnh xét về ngoại hình, tài chính, địa vị không bằng những người đang tán tôi. Có điều tôi lại yêu thích một người vì thấy họ cùng "tần số", những vấn đề cụ thể tôi nghĩ sẽ tiếp tục tìm hiểu khi thân thiết hơn.

Thứ tư, khi phụ nữ đã tán tỉnh được rồi, nhiều người nói rằng ai yêu nhiều hơn người đó thiệt, phụ nữ sẽ không được coi trọng nhiều nếu chủ động, các anh sẽ rời đi khi tìm được cô gái họ thấy hợp. Mọi người nghĩ như thế nào về ý kiến này?

Đó là một số chia sẻ của tôi về vấn đề "cọc đi tìm trâu", trong một bài viết không kể được hết ý nhưng mong nhận được ý kiến của mọi người để tôi và những ai quan tâm tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuổi 30 tôi chưa có cả tình lẫn tiền

Tôi là thanh niên tỉnh lẻ vào Sài Gòn học tập và làm việc. Năm 2010 tôi học cao đẳng rồi 2 năm sau ra trường và đi làm.

Do quá trình học hành không tới nơi tới chốn nên tôi chẳng tìm được những công ty tốt, cuộc sống khá bấp bênh về mặt tài chính lẫn tình yêu. Quan điểm của tôi là phải tự lập và có "gì đó" cho mình thì mới dám nghĩ tới tình yêu ở nơi Sài Gòn hoa lệ này. Tôi tự học và cố gắng nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên mọi thứ vấn chưa mỉm cười, tới giờ vẫn không thể tiết kiệm được khoản tiền lớn nào.

Ai cũng nghĩ làm công nghệ thông tin nhiều tiền lắm, bạn bè và người thân thường nói: "Thấy các công ty tuyển dụng để lương toàn vài chục triệu lên tới cả trăm triệu đồng. Mày đi làm, mình mày ăn, tiền để đâu cho hết", nghe những câu này tôi cảm thấy tủi thân, thấy mình thật vô tích sự. Trong quá trình đi làm, tôi cũng cố gắng khởi nghiệp, do thiếu kinh nghiệm quản lý cũng như chưa hiểu biết sâu về thị trường và dịch bệnh lại diễn biến phức tạp nên mất trắng số tiền tiết kiệm. Tôi hoang mang khi cha mẹ giục cưới vợ, áp lực tiền bạc lại bủa vây. Với tình trạng của tôi hiện tại vẫn chưa biết sẽ phải làm gì, mong mọi người cho ý kiến. Xin chân thành cảm ơn.

Quân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, May 30, 2021

Tôi là 'gái hư'

Để hư được tôi cũng có một ít nhan sắc, chút kiến thức, dăm ba tài lẻ, cũng biết mình muốn gì và làm cho được điều đó.

Không tự nhiên tôi lại hư, bởi khi ngoại hình và tính cách khá nổi bật thì tất nhiên sẽ được chú ý. Các đối tượng bậc trung cũng nhiều và tôi không để ý lắm, cố không làm họ mất tự trọng mà gay gắt từ chối quá, thế nhưng họ lại nghĩ tôi dễ dãi hoặc chảnh.

Tất nhiên tôi cũng bị thu hút bởi những người nổi bật, ngoại hình tốt, có thu nhập, tính cách tương đối dễ chịu; quan trọng họ cũng phải có tình cảm và tôn trọng tôi như con người tôi vốn có. Do vậy tôi yêu nhưng cũng chấp nhận chia tay nếu không phù hợp và đau khổ chỉ trong vòng vài tháng, dám yêu và dám trả giá nếu sai lầm (người ngoài cho là tôi thay người yêu như thay áo), vì thế những mối quan hệ tình cảm đều cho tôi trải nghiệm và kinh nghiệm.

Vụ này, gái hư như tôi sẽ biết cách nhìn người, không lừa các anh thì thôi, gặp những anh không đàng hoàng là né liền, tôi biết ai sẽ phù hợp và tốt cho mình. Thường tôi nghĩ có chọn lọc thì sẽ tìm được chồng tốt, yêu chiều mình.

Với tôi, đã quen được yêu chiều từ trong các mối quan hệ, anh nào yêu lắm yêu nhiều mà dửng dưng để mình phải chạy theo thì cũng thôi, tôi rất lười chạy. Hay đang yêu mà thay lòng đổi dạ thì tôi có đau khổ, buồn bã nhưng cũng "túm đôi dép" lên chạy cho mau vì rất sợ phải khóc lóc, dày vò bản thân.

Tôi hiểu tình yêu nồng cháy cũng như rượu làm say chếnh choáng nhưng rồi sẽ qua đi rất nhanh, chỉ trở nên sâu sắc khi đôi lứa có sự gắn bó, chia sẻ qua hoạn nạn thử thách của cuộc đời. Tôi nghĩ hư thì cũng phải biết điểm dừng nếu có được người chồng tốt chấp nhận và sửa cho các tính cách hạn chế, có cái nhìn thoáng và không quá ghen tuông, không xét nét. Thực ra, kết hôn là trên danh nghĩa và trách nhiệm với nhau, chứ gái hư vẫn nhiều sức hút (chỉ là sự thu hút chứ không phải ngoại tình). Gái hư yêu nhiều và cũng trải nghiệm đủ nên biết chồng là người trân quý thì quay đầu là bờ, sẽ yêu chồng hơn theo thời gian.

Tóm lại, khó nói hư hay ngoan sẽ tốt cho bản thân, bởi nó phụ thuộc vào tính cách, quan điểm từng người. Có những cô gái rất ngoan, xinh, lấy được chồng tốt nhưng khi có những biến cố không lường trước họ thường thụ động vì không nhiều trải nghiệm, quen được bao bọc nhiều nên dễ trở nên tẻ nhạt, yếu đuối (cái này tôi chỉ suy luận thôi).

Gái hư yêu nhưng không mù quáng, dám trải nghiệm, dám chấp nhận (có thể có sóng gió, phản bội, ly hôn), biết mình muốn gì và sống như thế nào để luôn chủ động với cuộc đời. Gái hư dù có lấy chồng tốt, có gia đình tốt thì không có gì quý hơn việc biết sống tốt với chính mình mỗi ngày. Mình có đời sống tinh thần tốt, lành mạnh mới có thể chăm sóc tốt cho gia đình.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thất bại với mục tiêu báo hiếu bố mẹ

Tôi đã 28 tuổi rồi mà chưa báo đáp được bố mẹ ngày nào. Hôm nay chắc sẽ là một ngày tôi không bao giờ quên, xin được chia sẻ với các bạn.

Ở miền núi địa đầu Tổ quốc, việc cố gắng để con cái học hết lớp 12 mà không tảo hôn và cố gắng hơn nữa để con có điều kiện học đại học sẽ vất vả gấp trăm lần.

Từ khi chị gái học đại học, tôi cảm nhận thêm được phần nào sự vất vả của bố mẹ. Rồi đến khi tôi học đại học, luôn cố gắng đi làm thêm để phần nào giảm bớt gánh nặng đó cho bố mẹ. Sự cố gắng ấy còn nhiều hơn khi tôi ra trường đi làm, thấy mình quá an phận và với mức thu nhập đó khó có thể sớm báo đáp bố mẹ.

Tôi quyết định buôn bán và vấp ngã khi bị lừa 70 triệu, đến giờ vẫn không dám nói với bố mẹ. Lúc đó, tôi nói cần vốn buôn bán, bố mẹ không ngại gom góp giúp 40 triệu. Sau bài học đó, tôi tiếp tục làm nhưng cảnh giác hơn. Tới bây giờ khi đã lấy chồng sinh con, vợ chồng có một khoản nên quyết định vay thêm ngân hàng để mua nhà. Do tôi không chuẩn bị kỹ nên giờ gần đến hạn trả tiền nhà mà vẫn chưa đủ. Tôi gọi điện cho bố mẹ xin lại vàng sau cưới, điều khiến tôi không ngờ nhất là bố mẹ còn đưa cả 40 triệu tiền dưỡng già cho tôi.

Nghe tới đó tôi phải rất cố mới cầm được nước mắt, cảm giác có lỗi thực sự khiến tôi thấy mình như đứa con bất hiếu. Mùa dịch, tôi phải gửi con về quê với ông bà để đi làm, bố mẹ đã già mà vẫn phải buôn bán và chăm thêm đứa cháu khiến tôi day dứt. Bố mẹ động viên tôi rằng có cháu thêm vui, không sao; vậy nhưng trong lòng tôi không thể chấp nhận được việc để bố mẹ già mà vẫn phải chăm trẻ con, giờ thêm chuyện tiền mua nhà nữa. Tôi thất bại với mục tiêu báo hiếu bố mẹ rồi.

Ly

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không được thỏa mãn chuyện chăn gối với chồng

Tôi có chồng và hai bé. Anh gần 40 tuổi, hơn tôi 10 tuổi nên khá chín chắn.

Khi yêu, anh thường dành nhiều hành động âu yếm, chiều chuộng tôi; về sau anh không còn thể hiện tình cảm như trước. Đặc biệt sau khi có con, anh gần như không lần nào chủ động trong mỗi lần gần gũi tôi. Anh đưa ra lý do là mệt, lo cho sức khoẻ của tôi còn yếu. Tôi nhận thấy những điều anh nói chỉ là biện minh. Vì chuyện chăn gối không được thỏa mãn nên đôi lúc tôi cảm thấy bế tắc, không biết tiếp tục tình trạng này như thế nào. Mong được mọi người tư vấn.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, May 29, 2021

Tôi viết 10 cam kết nhưng vợ không quay về

Sau lần tát vợ vì "láo xược", vợ Hoàng bỏ đi 2 tháng không đoái hoài tới con nhỏ. Dù Hoàng đã viết bản cam kết không tái phạm nhưng cô tuyên bố sẽ không bao giờ quay về.

Nguyễn Hằng

Adblock test (Why?)

Nghi chồng có quan hệ với đồng nghiệp hơn 10 tuổi

Tôi 32 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, yêu từ lúc còn là sinh viên. Sau hai năm yêu nhau chúng tôi cưới, cuộc hôn nhân này được 10 năm rồi.

Tình yêu của chúng tôi đẹp, mỗi khi nhớ lại các kỷ niệm, vợ chồng nằm nói chuyện cả đêm không hết.

Hiện chúng tôi có 3 cô con gái. Anh đi làm theo công trình, hết nơi này tới nơi khác; hai tháng anh mới được nghỉ phép một tuần và về nhà. Ngày anh đi làm, tối về gọi điện nói chuyện với vợ con hơn một tiếng mới tắt máy. Lương tháng anh tầm 20 triệu, cứ có lương anh lại copy tin nhắn chi tiết lương cho tôi xem. Anh chuyển cho tôi gần hết, chỉ trừ lại tầm 3 triệu để chi tiêu cá nhân.

Tôi làm gần nhà, lương tháng chỉ tầm 4 triệu nhưng công việc cũng nhàn, có thời gian chăm sóc và dạy các con học bài.

Cách đây gần hai tháng, anh về nhà vì được nghỉ phép; tôi mượn điện thoại anh xem lung tung thì thấy anh nhắn với một chị lớn hơn tầm 10 tuổi, là đầu bếp chỗ anh làm. Tôi từng gặp chị ấy khi anh còn làm công trình ở gần. Nội dung tin nhắn là anh rủ chị đi xem bắn pháo hoa vào ngày tết dương lịch. Tôi thấy chị nhắn lại là ngại đi, bảo chồng tôi sao không rủ anh cấp trên đi cùng. Chồng tôi trả lời rằng anh kia cũng đi chơi với người yêu rồi. Tôi tìm lại các tin nhắn trước nữa của chồng thì phát hiện anh nhắn tin cho cậu em làm cùng. Đại khái chồng tôi có giúp em đó làm một việc và đòi trả công. Em đồng nghiệp hỏi chồng tôi thích gì, anh bảo thích chị đồng nghiệp vừa nói ở trên.

Sau khi đọc được các tin nhắn này, tôi không giấu nổi cảm xúc mà hỏi chồng sao lại nhắn tin rủ chị kia đi xem bắn pháo hoa, lúc đó anh nghĩ gì mà lại rủ? Anh trả lời: "Anh em ở lại rủ nhau đi xem nhưng sau không có ai đi cả". Anh còn nói việc nhắn tin cho cậu em đồng nghiệp là một người khác cầm máy anh nhắn để trêu. Những lời anh giải thích khiến tôi mơ hồ, không tin tưởng. Tôi hỏi lại chồng, anh khẳng định không có gì với chị kia, chỉ là chị em thôi, anh vẫn yêu vợ và thương các con. Tôi có thể tin tưởng chồng không? Nếu chấp nhận lời anh nói, làm sao để tôi có thể giải tỏa được những bứt rứt, khó chịu trong lòng?

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng muốn tôi chấp nhận việc anh có bồ

Chúng tôi cưới được 12 năm, có hai con trai, gia đình trước giờ luôn hạnh phúc.

Một ngày, tôi phát hiện chồng có bồ, anh thú nhận có tình cảm với người phụ nữ hai đời chồng và hai đứa con. Chồng đã xin lỗi nhưng anh không muốn bỏ tôi, chỉ xin một góc nhỏ với người kia.

Tôi vô cùng đau đớn, không thể chấp nhận việc đó. Tôi sống ly thân hơn một tháng nhưng không thấy chồng có chuyển biến gì nhiều. Anh cố giữ một đứa con, không cho tôi mang theo. Tôi thương con và con cũng nhớ mẹ nên buồn thiu. Anh nói tôi về để chăm sóc con, còn tình cảm với cô kia anh không hứa hẹn gì với tôi cả, bảo chuyện đã xảy ra rồi.

Anh mong tôi thông cảm, bảo luôn cần vợ con, không ai có thể thay thế vợ con anh được. Tôi yêu anh, đây là tình yêu duy nhất từ thời con gái nên cảm thấy sốc. Tôi không muốn chung đụng với người khác nên hận anh vô cùng. Vì thương con, tôi đã quay về nhưng tình cảm vợ chồng không cải thiện. Anh quan tâm con cái, tôi ốm anh lo lắng và chăm sóc, có điều vẫn qua lại với cô kia. Giờ tôi không biết làm thế nào, xin các bạn lời khuyên.

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có chồng ưng ý sau hai lần bị ép cưới

Tôi là tác giả bài: "Hai lần ép cưới người chưa tốt nghiệp phổ thông". Vào khoảng thời gian khốn đốn ấy, tôi gặp anh, là chồng bây giờ.

Anh bằng tuổi tôi, công tác tại một đơn vị cách nhà tôi 6 km. Anh lớn lên trong gia đình thuần nông, sống trách nhiệm, có chí tiến thủ và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Anh nói để ý tôi 5 năm trước nhưng do tôi sống ở Sài Gòn, ít về nhà; hơn nữa sau vài lần tiếp xúc với cha tôi, biết gia đình tôi nghiêm khắc nên anh chưa dám.

Sau khi anh học thạc sĩ, nghe tin tôi dọn hẳn về quê, anh lân la người quen của tôi xin số rồi bắt chuyện. Anh cũng khuyên nhủ tôi nhiều, ở bên cạnh động viên, nói tôi không kiên định nên anh phải kiên định. Tôi nói mọi việc trong nhà đều phải được cha thông qua, anh bảo chỉ cần tôi đồng ý thì dù khó khăn ra sao cũng cố gắng. Một hôm cuối tuần anh đến nhà mà không báo trước, sau đó xin phép cha mẹ cho chúng tôi yêu nhau, cho anh đến nhà tìm hiểu tôi nhiều hơn trong sự ngơ ngác của mọi người.

Từ sau hôm đó, cứ mỗi khi có ngày phép anh đều tới nhà uống trà, trò chuyện với cha tôi. Ba tháng sau, anh xin phép bố mẹ tôi cho hai đứa xét lý lịch để kết hôn. Giờ chúng tôi đã kết hôn hơn 3 tháng. Anh ở biên giới chống dịch hơn 2 tháng rồi, chưa biết khi nào được về. Dù chưa biết năm tháng sau này như nào nhưng tôi tin mỗi sự lựa chọn hay chờ đợi trong đời đều xứng đáng. Chúng ta từ chối người này chỉ để gặp người phù hợp hơn. Tôi viết bài này chỉ muốn chia sẻ với chị em: "Hãy có niềm tin vào tình yêu và đấu tranh để có điều mình mong muốn. Chọn sai hay đúng thì cũng để bản thân tự chọn, đúng không nào"?

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, May 28, 2021

Mỗi lần về nhà chồng là tôi stress

Nhà chồng, nơi bao năm rồi tôi vẫn không cảm nhận được đó là nhà để về.

Sau một tuần mệt nhoài, được hôm chủ nhật nghỉ tôi chỉ muốn ngủ nướng rồi sau đó về nhà ngoại ăn cơm, ngủ nghỉ ở nhà ngoại; ở đây tôi cảm giác được cuộc sống của một gia đình. Chồng cứ giục về nhà nội, thật lòng về đó quá nhiều việc phải làm trong khi tôi chỉ có một ngày cuối tuần để xả stress, không muốn phải mệt mỏi thêm với những chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Về xen kẽ tuần bên này tuần bên kia thật lòng tôi cũng không thích, có đề xuất với chồng là nhà ai nấy về. Ai nói tôi ích kỷ thì tôi cũng chịu, chuyện rạn nứt gia đình trong tương lai có thể sẽ đến, thế nhưng về nhà chồng một ngày thế nào cũng có chuyện làm tôi stress và ảnh hưởng công việc, vợ chồng lại lục đục. Tôi chọn cuộc sống bình yên cho riêng mình.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nhân viên nữ hiểu lầm tôi có tình ý

Tôi là giám đốc bộ phận của một công ty tư nhân, nơi làm việc có khá nhiều nhân viên nữ, đa số có gia đình, con cái.

Tôi sống khá vui vẻ, hòa đồng; đôi khi muốn tạo không khí gần gũi giữa nhân viên với cấp trên để công việc bớt phần nào áp lực. Có điều tính tôi hay quan tâm người khác nên gây ra những hiểu lầm không đáng có. Trong số đó có một bạn nhân viên là mẹ đơn thân, tôi thương cảm khi biết hoàn cảnh của bạn. Bạn nỗ lực cao trong công việc nên được thăng chức sớm hơn đồng nghiệp khác. Đôi lần tôi mời bạn cà phê hay ăn trưa vì thấy bạn chú tâm vào công việc đến quên giờ giấc. Có thể vì vậy bạn hiểu nhầm là tôi có tình ý.

Gần đây bạn hay nhìn tôi là lạ, đồng nghiệp cũng trêu chọc nên tôi hơi ngại. Nếu nói thẳng, tôi sợ làm tổn thương bạn thêm, nhưng cũng không muốn bạn nuôi hy vọng. Tôi cố gắng ít tiếp xúc, chỉ nói chuyện liên quan tới công việc với bạn. Vừa qua, bạn nói muốn xin nghỉ việc, tôi đồng ý nhưng vẫn nói thêm là có thể quay lại làm việc nếu muốn. Mất đi nhân viên có tính trách nhiệm cao cũng như có kỹ năng trong công việc tôi cũng tiếc, có điều không thể làm gì khác. Xin nói thêm, tôi đã có bạn gái, không muốn đem chuyện riêng tư lên mạng xã hội hay kể với người khác nên mọi người trong công ty chắc nghĩ tôi chưa có ai.

Phong

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có phải con gái thích yêu trai 'hư'

Tôi là người tốt, đến với mối quan hệ tình cảm nào đó đều đặt sự chân thành lên hàng đầu, vậy mà đối phương chẳng xem điều đó có giá trị gì.

Tôi 29 tuổi, chưa có kinh nghiệm về chuyện tình cảm. Ngoại hình của tôi cũng ổn, có học vấn, nghề nghiệp đàng hoàng, nói chuyện có chút thu hút, vậy mà cứ bước vào mối quan hệ tình cảm nào là lại bị từ chối, trong khi tôi đối xử với người ta không tệ chút nào. Sau đó họ lại quen một người khác đúng kiểu trai "hư", như mọi người biết thì những người này mồm mép và hành động rất thu hút nữ giới, còn chân thành thì được mấy người?

Rồi các bạn nữ ấy nói biết những người đàn ông đó không tốt nhưng vẫn quen vì thấy người ta thú vị; đến khi bị "đá" thì lại cho rằng đàn ông tốt không còn ai. Rốt cuộc những người tốt và chân thành như tôi thì sao? Tôi trải qua vài mối quan hệ như vậy, có người đã lấy chồng rồi lại nhắn tin rằng hôn nhân không vui. Các cô gái hiện đại bây giờ đều như vậy sao (những bạn truyền thống tôi không nói đến nhé). Mong các bạn cho tôi xin ý kiến.

Kiên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Khó chọn việc mới sau khi sinh con

Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học được 3 năm ngành Quản trị kinh doanh loại giỏi.

Ra trường tôi làm sale admin (thư ký phòng kinh doanh) tại TP HCM và có 3 năm kinh nghiệm. Tôi vừa sinh em bé được 5 tháng, nghỉ hẳn ở công ty cũ, đang ở nhà và có hai dự định:

Lựa chọn một: Học trang điểm, xây dựng một fanpage cho thuê đồ và chụp ảnh cho khách du lịch. Nói thêm là tôi ở Quy Nhơn, du lịch đang trên đà phát triển nhưng phải qua mùa dịch Covid. Trong thời gian này tôi phải đi học trang điểm và chụp ảnh, đầu tư đồ nghề trang điểm rồi mua máy chụp hình; chi phí nhiều và phải nỗ lực cực kỳ vì bắt đầu từ con số không.

Lựa chọn hai: Học thêm một khoá kế toán. Ở quê tôi có những công ty chỉ có kế toán rồi kiêm nhiệm thêm hành chính, nhân sự, admin.... Nếu theo lựa chọn này thì tôi học kế toán gì?

Mong các bạn tư vấn, tôi nên chọn như nào?

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

10 năm sống với người chồng cờ bạc

Tôi có hai con 6 tuổi và 4 tuổi, cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi chồng cờ bạc và cá độ trên mạng.

Từ khi lấy nhau năm 2011 đến giờ, hầu như năm nào anh cũng chơi rồi nợ nần, vay mượn, dựa dẫm vào gia đình để trả nợ. Năm 2020 anh lại chơi và nợ 150 triệu đồng, gia đình cũng chạy vạy vay mượn để trả. Năm nay anh lại có dấu hiệu chơi cá độ trên mạng, tôi và gia đình hỏi thì anh chối đây đẩy. Tôi lén vào xem lịch sử trang web, thấy anh đã vào các trang cá độ để chơi. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Lan

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, May 27, 2021

Khinh thường người chồng không có chí kiếm tiền

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, con trai 4 tuổi. Tôi có căn chung cư và vài miếng đất, đang nợ một tỷ nhưng trong khả năng trả.

Thu nhập hiện tại của tôi là 100 triệu mỗi tháng. Tôi làm bên mảng sales tài chính, có thể tự đầu tư kiếm lời trong chính công việc, thời gian khá tự do và linh hoạt, không quá bận. Dự kiến hết năm nay tôi có thể trả hết nợ và sang năm góp tiền để mua ôtô nếu công việc thuận lợi. Chồng trước làm bên cửa nhôm sắt, thu nhập thấp, vừa đủ tiêu, làm 12 tiếng mỗi ngày. Hiện tại mọi thứ ổn nhưng vấn đề nằm ở tôi.

Năm năm nay tiền anh làm ra chỉ đủ để chi tiêu bản thân, nhà còn tiền hay không anh chẳng biết, nợ bao nhiêu anh không quan tâm, có tiền về quê hay không anh không quan trọng, tôi còn tiền ăn hay không anh cũng chẳng để ý. Anh vô trách nhiệm, luôn nghĩ đã có tôi lo mọi việc. Những áp lực và khó khăn trong cuộc sống anh không hề chia sẻ với tôi. Đôi khi tôi cần người nói chuyện mà anh cũng kệ.

Chồng chỉ học trung cấp, trước giờ làm việc chân tay và tiếp xúc với mọi người cùng tư tưởng nên tư duy có phần hạn hẹp. Tôi vừa kiếm tiền cho cả nhà, vừa nấu ăn, vừa đón con và chăm con, thấy mình như ôsin. Vì không chịu nổi sự bất công này nên mới nói chồng đổi nghề qua làm cùng tôi. Làm chung với nhau, tôi thấy cái gì anh cũng không biết, hơn nữa anh quá lười, biết thu nhập của tôi cao nên anh ỉ lại, tiêu pha thoáng hơn. Tiền tôi đưa cho anh tiêu thoải mái, anh nghĩ làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao vì có tôi lo hết.

Trước đây tôi khá quý nhà chồng, thương vì nhà anh nghèo. Sau này tôi nhận ra họ toàn nghĩ cho anh, luôn chỉ mong tôi cho họ tiền. Bởi vậy tôi chán nản, ít khi nói chuyện, tiền cho cũng ít đi.

Điểm cộng của chồng là có thể chở tôi đi bất kì đâu tôi muốn; nếu tôi bận anh sẽ nấu ăn và đón con, làm việc nhà, không sao cả. Thực sự giờ tôi khinh thường chồng lắm, anh không có chí làm việc, năng lực không có, lại còn lười, không kiếm ra tiền, chỉ ăn với ngủ, làm vài việc nhà, xem phim, cà phê và lướt mạng xã hội. Anh tốt, hiền lành, thương tôi nhưng tôi thấy không hề yêu anh, cảm giác cuộc hôn nhân 5 năm không hề hạnh phúc, nhiều lần tôi muốn ly hôn. Hôm trước tôi đề cập chuyện chia tay, anh khóc đòi tự tử nên tôi lại thôi.

Hiện tại vợ chồng tôi không có xung đột gì. Trước giờ tôi chỉ mong tìm được người chồng thu nhập tầm 20 triệu trở lên, có thể cùng tôi chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, thấu hiểu nhau. Giờ tôi không thấy hạnh phúc, có nên dứt khoát sớm? Tôi có quá tham lam không?

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Gặp lại 'người hùng' thời tuổi thơ sau hơn 20 năm

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ của một tỉnh nghèo miền Trung. Nhà tôi ngay cạnh con sông giữa lòng thành phố.

Một chiều nọ tôi đi bộ trên cầu, sơ ý làm rơi dép xuống sông. Những năm 90 của thế kỷ trước, đôi dép được coi là "tài sản", tôi rất sợ ánh mắt mẹ khi phải nói: "Mẹ ơi, con làm mất dép rồi", vì vậy cứ loay hoay đứng trên cầu. Tôi vẫn còn nhớ đó là đôi dép nhựa màu trắng, trên có gắn chiếc nơ. Bỗng nhiên có anh hàng xóm nào đó nhảy xuống sông lấy lên cho tôi dù đoạn sông đó rất bẩn và nguy hiểm, nhiều người đổ rác xuống đó. Năm ấy tôi còn nhỏ, có lẽ là học lớp 3 gì đấy, cũng không biết nhiều người hàng xóm kể cả người "anh hùng" kia, thậm chí sau sự kiện đó tôi vẫn không biết tên và nhớ mặt anh. Lớn lên tôi nhớ lại việc đó, muốn tìm lại kỷ niệm xưa nhưng không biết là ai trong số những người hàng xóm của tôi.

Năm tôi học cấp 3, có nhiều anh ve vãn, trong đó có một anh là trùm xã hội đen. Tôi khổ sở vì phải đối phó với anh này dù với tôi thì anh rất hiền, rụt rè; anh cứ kiên nhẫn làm tôi vô cùng khó xử. Sau đó anh lại nhờ một người trong xóm tôi tiếp cận. Anh hàng xóm nói thẳng với tôi là được anh kia nhờ, anh ấy còn biết không bao giờ tôi đồng ý anh kia, thế nhưng anh không thể từ chối bạn mình nên đành phải tìm tôi. Thế là tôi và anh hàng xóm trở nên thân thiết, thay vì làm cầu nối cho anh kia thì mỗi lần gặp nhau hai anh em đều bàn cách làm sao cho anh kia chấm dứt tình cảm. Hơn 10 năm mà những phương án của chúng tôi đều không hiệu quả, cho đến ngày anh kia bị bệnh nan y và ra đi.

Khi anh hàng xóm có vợ, tôi cảm nhận vợ anh coi tôi là mối hiểm hoạ. Tôi xa cách với anh từ khi ra thành phố lớn học rồi đi làm, ít gặp rồi không liên lạc. Nay anh hơn 40 tuổi, tôi kém anh vài tuổi; một lần tôi về quê thăm gia đình thì gặp anh. Anh rủ đi nhậu nhưng tôi từ chối. Anh giận quá nói: "Có chiếc dép anh còn nhảy xuống sông nhặt lên cho em được mà em không thèm uống với anh ly rượu", hóa ra anh sao? Chính anh, người mấy mươi năm trước tôi kiếm tìm vì nợ anh lời cám ơn, lại là người hơn 10 năm tuổi trẻ thân thiết với nhau. Vậy mà tôi lơ đễnh không nhận ra anh là người "anh hùng" trong tuổi thơ mình. Nay tôi và anh vẫn không liên lạc nhưng trong lòng mỗi người đều có những kỷ niệm thật "trẻ", sinh động về nhau. Đấy là tôi chủ quan nghĩ vậy, không biết trong lòng anh có "mong manh" chút nào cho tôi không.

My

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng có người tình đồng giới khi tôi mang thai

Tôi và anh bằng tuổi, cưới được 6 năm tôi mới mang thai. Khi đó anh rất vui dù không về nhà (anh là tài xế), ngày nào cũng liên lạc nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ.

Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì những cuộc gọi và tin nhắn thưa dần, tôi linh cảm có chuyện gì đó, hỏi thì anh thừa nhận đã có tình cảm với một người đồng giới. Tôi hay coi chương trình của cộng đồng LGBT nên phần nào hiểu được và thông cảm cho anh. Anh nói không thể chọn ai và bỏ ai, thương cả tôi và người kia. Người kia biết tôi có thai với anh nhưng không biết tôi là vợ anh. Anh nói với họ là do nhậu say nên lỡ con với tôi, người kia khóc rất nhiều và đồng ý quen dù anh có con (anh kể lại với tôi như vậy).

Tôi bỏ qua hết để mong con có đủ cha mẹ, chỉ yêu cầu anh nếu đã thương thì thương cho chót, anh chấp nhận, thế nhưng sự thật lại chẳng như vậy. Ngày lễ hay sinh nhật của người kia anh đều ở bên họ. Từ lúc tôi mang thai đến giờ là 6 tháng mà anh chẳng một lần về thăm mẹ con tôi. Lúc trước tôi đi khám thai về anh còn gọi điện thoại hỏi thăm, giờ tôi báo đi khám thai anh chẳng buồn nhắn lại. Tôi nói anh về thăm để con cảm nhận được tình thương của ba. Anh hứa sẽ về rồi chẳng thấy đâu, lại bảo đang ở nhà người kia, bận không về được, dù nhà họ chỉ cách tôi 10 km.

Tôi trách anh dành cho người kia tất cả, còn với con không có nổi tin nhắn hỏi thăm chứ đừng nói tới giây phút nào bên con. Anh nói tôi đừng gây áp lực, cũng đừng lo gì, anh không bỏ mẹ con tôi đâu. Tôi biết đó chỉ là lời nói dối vì thực tế đã chứng minh mọi thứ. Tôi biết anh tệ bạc là vậy nên luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng vì con, đừng nhớ đến người chồng như thế, vậy mà trong tâm trí luôn suy nghĩ, ấm ức và khóc suốt vì tủi thân.

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai có nhiều ưu điểm nhưng lại thích tán gái

Tôi 29 tuổi, quen anh qua mạng một năm rồi mới gặp và yêu. Thời gian yêu nhau chúng tôi rất hạnh phúc.

Yêu nhau được một năm thì chúng tôi yêu xa một năm, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Sau đó tôi phát hiện cha có bồ, mẹ đau khổ và khóc rất nhiều. Một tháng sau tôi lại biết bạn trai chat với cô gái khác. Trước giờ anh không chỉ là người yêu mà còn là bạn tâm giao của tôi. Ai ngờ anh có tính đào hoa giống hệt ba tôi, đùa giỡn và chọc ghẹo với nhiều cô gái trên mạng. Anh bảo là thế là để bản thân tự tin hơn, với lại xa tôi khiến anh cô đơn nhiều. Tôi chán chường, u uất, mất hết niềm tin vào cuộc sống và tình yêu.

Tôi bỏ đi nhưng anh "xử lý khủng hoảng rất tốt" và hiểu tâm lý phụ nữ nên chúng tôi quay lại, hơn nữa tôi vẫn còn yêu anh. Tôi vượt qua sự tổn thương và tha thứ cho anh, sau đó tôi phát hiện anh chỉ để mọi chuyện yên ắng một thời gian cho tôi nguôi ngoai rồi tiếp tục thả tim với các cô gái. Tôi biết anh chỉ chat chit thế thôi nhưng đúng là tính cách anh không thể thay đổi. Chúng tôi vẫn quen nhau, anh rất tâm lý, chiều chuộng và chăm sóc tôi. Mọi thứ ở anh đều tốt, biết quan tâm và xởi lởi với mọi người xung quanh, chỉ có tính mê gái và thích được thể hiện với con gái là tôi không thể chấp nhận. Tôi phải làm sao đây?

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Luôn so sánh bản thân với người khác

Tôi là nữ, gần 25 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc cũng ổn.

Khi còn nhỏ, tôi sống chung với cha mẹ và ông bà nội, luôn bị so sánh với những anh chị em khác, thậm chí là những bạn đồng trang lứa trong xóm. Gia đình dùng những mặt hạn chế của tôi để so với lợi thế của người khác. Ví dụ như tôi nhỏ con nên không làm được việc đồng áng nhanh nhạy như các chị họ, bị trách sao lại làm chậm hơn các chị. Sau đó, gia đình so sánh học lực của tôi với một người bạn khác học giỏi hơn, vì vậy trong thâm tâm tôi luôn cố gắng học giỏi hơn bạn cùng xóm và làm việc đồng áng giỏi hơn chị họ. Có điều thể lực có hạn nên tôi chỉ có thể làm được một phần thôi, đó là chuyện học hành. Khi tôi được học sinh khá, gia đình nói phải học giỏi chứ khá thì nghĩa lý gì. Lúc tôi được học sinh giỏi, gia đình lại cho rằng tôi ăn may. Tôi vô cùng tủi thân, cảm thấy những gì đạt được là vô nghĩa.

Đến giờ tôi vẫn vô cùng khổ sở vì không thể nào quên đi chuyện bị so sánh, rồi tự tôi cũng so sánh mình với người khác. Tôi luôn thấy bản thân kém cỏi, muốn vượt lên chính mình, vì thế vô cùng mệt mỏi. Sau đó, tôi còn biết mình có tính hay dao động. Chuyện là ở công ty có người mới vào là, tôi rất quý mến bạn (chỉ là tình đồng nghiệp chứ không có tình cảm yêu đương gì). Sau đó tôi mới phát hiện ra bạn thảo mai, tôi nói gì bạn cũng hùa theo, lúc đầu tôi tưởng do bạn cùng có sở thích mà hoá ra không phải. Bạn đồng ý với tất cả ý kiến của tôi, ca tụng và khen tôi một cách lộ liễu, đến mức tôi bị ảo tưởng mình tốt như lời khen của bạn. Khi bạn ở với phe này thì nói sẽ sống chết phe này; khi bạn ghé qua phe khác thì lại nhất quyết theo phe đó. Từ đấy tôi nhận ra bạn giả dối nên cắt đứt mối liên hệ, giờ chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Tôi nghĩ chuyện đó rất bình thường cho đến khi một đồng nghiệp khác chỉ trích tôi không khéo léo trong cách cư xử, so sánh tôi với bạn kia. Họ bảo ví dụ một câu chào tạm biệt thì tôi chỉ chào, còn bạn kia bày tỏ sự quý mến các kiểu nên ai cũng thích bạn. Tôi có sao nói thế nên không ai quan tâm đến chuyện kết bạn với tôi. Còn bạn kia nói những gì người khác muốn nghe, thích khen ngợi người khác, ai cũng muốn chơi cùng. Không cần biết thông tin bạn nói đúng hay không, quan trọng là người ta thích được khen và được ca ngợi.

Giờ tôi bị lạc lối, kiểu không biết sống thế nào là đúng, hay so sánh với bạn kia. Rõ ràng tôi không chấp nhận kiểu dối trá, lập lờ của bạn nhưng lại thầm ao ước có được những điều mà sự dối trá đó mang lại. Tôi đã cố trau dồi chuyên môn, học thêm chuyên ngành, cư xử với mọi người đúng mực, lịch sự, thế nhưng vẫn bị ám ảnh bởi hạn chế của bản thân so với lợi thế của người khác, một trong số đó là cách cư xử và các mối quan hệ. Tôi thấy mình đang cố gồng để bằng người khác nên rất áp lực, tự trách mình sao lại so sánh, ghen tị với người khác. Mong được mọi người tư vấn.

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, May 26, 2021

Chồng giúp người phụ nữ khác có con

Thời điểm xảy ra biến cố, vợ chồng tôi đã sống với nhau 20 năm, có hai con.

Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có một gia đình, một cuộc sống như vậy, luôn cho rằng không có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn mình. Cha tôi là bác sĩ đa khoa, mẹ công tác trong ngành giáo dục, tuổi thơ tôi được cha mẹ yêu thương, nuông chiều nhất trong các anh chị em. Ngày tôi kết hôn, ba đã khóc suốt dù tôi không đi đâu xa khỏi thành phố. Cha mẹ yêu thương chồng tôi, ngưỡng mộ sự phấn đấu, thành công của anh ấy trong công việc.

Ngày ba tôi qua đời, tôi thẫn thờ, một thời gian sau mới cân bằng trở lại, thời điểm đó tôi luôn có chồng bên cạnh. Trong thâm tâm tôi luôn tin anh là người hiểu mình nhất trên đời. Tôi thần tượng và đặt trọn niềm tin nơi chồng. Sống bên anh, tôi luôn được chiều chuộng, ăn mặc đẹp, đi du lịch bất cứ khi nào muốn.

Tôi không "giỏi việc nước đảm việc nhà" như những người phụ nữ khác nhưng nhẹ nhàng, khéo cư xử. Tôi vẫn đi làm, trao đổi với chồng trong các khoản đầu tư, mua đất đai nhà cửa, thế nhưng tiền tích lũy trong gia đình đến từ thu nhập của chồng. Tôi duy trì công việc để giao tiếp xã hội và giúp bản thân không lạc hậu. Tuy có người giúp việc nhưng tôi cũng vào bếp.

Về công việc, thỉnh thoảng chồng trao đổi với tôi. Tôi không am hiểu đặc thù ngành nghề của anh nhưng luôn ủng hộ, ít đòi hỏi thời gian anh dành cho mình.

Tôi kể sơ về hoàn cảnh gia đình để các bạn thấy tâm trạng và phản ứng của một người phụ nữ khi đứng trước biến cố chồng ngoại tình là khác nhau, nó ảnh hưởng từ cả quá trình họ được sinh ra và trưởng thành, ảnh hưởng từ hoàn cảnh chung sống với người bạn đời. Giờ ngồi viết những dòng này tôi vẫn không tin được chuyện xảy ra với cuộc đời mình.

Một buổi tối trước ngày cuối tuần, tôi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Việc đầu tiên muốn làm là lên ngay phòng làm việc của chồng xem anh thế nào, tôi không có thói quen gọi điện thoại hay nhắn tin với chồng những khi anh đi công tác, không muốn làm anh mất tập trung hay sao nhãng. Tôi tin tưởng trong lòng anh chỉ có công việc và gia đình, vì thế chỉ gọi hoặc nhắn tin cho chồng khi có vấn đề cần phải đưa ra quyết định ngay tức thì. Tôi thấy bất an khi nhìn thấy vẻ mặt của chồng lúc anh nói vừa được tin một người bạn qua đời, cô ấy là mẹ đơn thân, đứa bé còn quá nhỏ, vợ chồng tôi có thể cưu mang đứa bé không? Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt tha thiết và đau khổ của chồng. Là phụ nữ, tôi cảm nhận được ngay không phải chỉ là sự thương cảm trước những hoàn cảnh trong xã hội. Ba tôi từng cưu mang nhiều hoàn cảnh như thế nên có lẽ tôi được thừa hưởng từ ông sự cảm nhận này.

Tôi hỏi chồng đã cân nhắc về thời gian, sức khỏe, sự bao dung để mang một đứa bé về nuôi đến khi trưởng thành không? Nó không chỉ là một quãng thời gian, không chỉ là nuôi cho lớn mà còn là cuộc đời của một con người. Con mình mà đôi lúc giận quá mình nói những lời trách móc, gây tổn thương, vậy bản thân có đủ bao dung khi nhận một đứa bé về nuôi rồi nó trưởng thành không theo cách mình mong muốn thì có hạnh phúc, trừ khi nó là con của anh.

Tôi không nói gì thêm ngoài những suy nghĩ này, cũng không hiểu sao ngay lúc đó lại rất bình tĩnh hỏi chồng đó có phải con anh? Chồng bảo nếu phải thì tôi có cưu mang nó không? Trước khi hỏi câu này tôi đã có câu trả lời, tôi có linh cảm khi nhìn gương mặt đau khổ và ánh mắt day dứt của chồng. Tôi nghĩ lúc đó mình chỉ mất khoảng 30 giây im lặng, định thần rồi hỏi anh có chắc đứa bé là con mình không, có muốn thử ADN không? Nếu đúng con anh thì việc nuôi đứa bé như thế nào hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi vẫn chưa tiếp nhận được hiện tại này. Còn đứa bé không phải con anh, chỉ là anh thương cảm hoàn cảnh và nhận làm cha đỡ đầu thì vợ chồng tôi chỉ nên hỗ trợ về tài chính.

Chồng bảo đứa bé là con anh, mẹ bé không phải người lăng nhăng. Mẹ bé không muốn lấy chồng, chỉ muốn làm mẹ đơn thân nên xin anh một đứa con, cô ấy có ý định làm thụ tinh ống nghiệm chứ hoàn toàn không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi hỏi anh có yêu mẹ bé không hay chỉ là tình cảm nhất thời? Anh có trả lời nhưng lúc đó tôi không còn nghe được gì. Tôi hỏi nếu mẹ bé không qua đời thì anh có ý định giấu đến bao giờ? Anh bảo sợ làm tôi buồn, với lại lâu nay anh không qua lại với cô ấy, cô ấy cũng không nhận sự giúp đỡ về tài chính nào.

Tôi không hề khóc, vẫn bình tĩnh lên sân thượng thức nguyên đêm hôm đó, nhìn đường chân trời cho đến khi mặt trời mọc. Tôi đã nói với chồng 3 giải pháp, một là cùng nhau đỡ đầu đứa bé, con mình được đầu tư học hành và vui chơi giải trí như thế nào thì đứa bé cũng được y như thế. Hai là chúng tôi chia tay, sẽ mua thêm một căn hộ, tôi và hai con chuyển ra căn hộ đó sống. Tôi rất mạnh mẽ, anh cứ yên tâm để tôi chăm sóc tốt hai con, anh chu cấp đến khi chúng trưởng thành. Còn anh nuôi và chăm sóc đứa bé cùng một bảo mẫu. Cả hai chia tay văn minh, tôi sẽ nói với hai con rằng mẹ không còn tình cảm nên chia tay bố. Ba là vợ chồng mang đứa bé về nuôi nếu gia đình ngoại của bé đồng ý. Có điều anh cần cho tôi thời gian với giải pháp thứ ba.

Tôi vẫn chưa biết mình sẽ như thế nào, sự việc quá bất ngờ, không biết có đủ bao dung mà thương yêu đứa bé không, hay nhìn bé lại chỉ thấy nỗi đau. Trước mắt chồng nên chọn hai giải pháp đầu.

Tôi đã nói chuyện với anh trai chồng để nói chuyện, muốn khi không có tôi bên cạnh thì chồng vẫn còn gia đình giúp đỡ. Tôi không oán trách chồng, cũng không nghĩ được gì cho bản thân. Tôi cần xác định lại tình cảm chồng dành cho mình còn hay không, có đủ để tôi vì nó mà cùng anh đối diện với tương lai. Nếu không cảm nhận được tình yêu nơi chồng mà chỉ cảm nhận được anh sống cùng vì trách nhiệm, tình nghĩa 20 năm vợ chồng thì sẽ chia tay.

Buổi nói chuyện của tôi với anh chồng diễn ra trong nước mắt của tôi, anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi và chồng tôi trong lúc này. Tôi không muốn thêm ai đau khổ hay thương xót mình trước biến cố này nữa. Tôi trở về và mỗi ngày cảm nhận chồng yêu thương mình, thấy sự day dứt với khổ tâm trong ánh mắt chồng. Tôi thổn thức, tủi thân trong vòng tay chồng mỗi tối. Có những quyết định, hành động chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng dư âm để lại quá đau khổ, day dứt cả một đời.

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tự ti vì mẹ và chị gái hà khắc

Tôi là nữ, 31 tuổi, độc thân, đọc bài viết “Cứ về nhà là tôi stress” tôi thấy bóng dáng mình trong đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, có 4 anh chị em. Với tôi việc học rất quan trọng, chỉ có cố gắng học mới mong thoát nghèo, nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Biến cố đến với tôi vào năm 3-4 tuổi, gia đình không có điều kiện chữa trị nên cánh tay phải và chân phải tôi yếu đi. Vì thế từ nhỏ đến giờ các thành viên trong gia đình quan tâm, bao bọc tôi quá nhiều.

Lúc còn học phổ thông, tôi bệnh nhiều, nằm viện suốt, đến khi lên đại học mới biết cảm giác đi thăm bệnh như thế nào vì trước đó toàn chú dì đi thăm tôi. Tôi chọn trường thi đại học gần nhà, phù hợp khả năng, điều đó làm chị gái giận gần một tháng, không nói chuyện.

Do tay yếu nên mọi người không cho tôi chạy xe máy, đến khi tập xe để đi thi thì chị gái chê nhiều quá nên tôi áp lực, không tập được, đành bỏ ngang. Sau đó tôi đi tập chung với nhóm bạn, thi đậu bằng lái làm mọi người bất ngờ. Lúc đi làm, tôi dành dụm tiền mua xe mới, rất hí hửng, mẹ với chị lại phán một câu: "Nửa tháng sau mới được chạy xe mới". Lúc nghe xong, tôi sốc, khóc rất nhiều và bảo không chạy xe mới nữa, trả lại cho mọi người đó.

Tôi đang làm thống kê trong một nhà máy sản xuất toàn nam, bình thường đi làm xong phải về nhà luôn, sau đó chị gái giãn thời gian ra cho đến 21h (chị em tôi ở trọ).

Tôi đi làm không tránh khỏi tiệc tùng, sinh nhật, đám cưới,... mọi người có rủ nhậu và tôi cũng cần phải xã giao chút. Trong suy nghĩ của mẹ và chị thì con gái đi nhậu là cái gì đó xấu xa, kinh khủng lắm. Tôi lại nghĩ lâu lâu uống xã giao và luôn biết giới hạn thì không có gì xấu cả. Mỗi lần có đồng nghiệp rủ, tôi luôn băn khoăn không biết nên đi hay không. Nếu không đi, từ chối hoài sợ mất tình đồng nghiệp; còn đi thì khi về chị gái không vui và gọi điện về quê mách mẹ; mẹ gọi điện lên khóc với tôi, nhiều khi còn đòi sống đòi chết.

Trải qua 31 năm cuộc đời với nhiều khó khăn, vất vả, tôi không còn sợ gì, chỉ sợ những giọt nước mắt của mẹ. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần, tôi rất mệt mỏi, stress mỗi khi về nhà đối diện với chị gái.

Đỉnh điểm là cuối tuần trước chị gái về quê, tôi ở lại nên nhờ chị tìm hộ bằng lái xe, rồi cả nhà gọi điện cho tôi không được (chủ yếu là gọi qua chat trong khi tôi đang đi ngoài đường, không bắt máy là chuyện thường; mọi người lại trách tôi cố tình không bắt máy để cả nhà lo). Chị gái lên tới nơi chất vấn sao không nghe điện thoại, tôi giải thích lý do mà chị không chấp nhận. Tôi cũng gọi lại ngay sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, khóc và nói ra hết những chất chứa trong lòng.

Nhiều lần mẹ nói đến chuyện chồng con nhưng tôi còn quá nhiều vấn đề nên chưa nghĩ tới. Giờ tôi có thương bạn làm chung công ty (nhỏ tuổi hơn). Bạn đang băn khoăn về chuyện chênh lệch trình độ, địa vị. Tôi chỉ được trình độ, còn những cái khác đều tự ti với bạn như: lớn tuổi, ngoại hình bình thường, không khéo ăn nói, thẳng tính, nhiều lúc hơi đàn ông, tự lập và nội tâm trong nhiều việc, rất hiếm khi nói hết tâm sự trong lòng. Mong mọi người cho lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bán nhà trả nợ cờ bạc cho chồng liệu có phải cách tốt

Chồng tôi ham số đề, cờ bạc từ trước khi cưới. Tôi biết và hỏi han nhiều lần nhưng anh nói chỉ đánh bài qua loa, chơi mấy con đề cho vui.

Tôi tin tưởng tuyệt đối vì vợ chồng làm chung công ty, đi về cùng nhau. Ngoài giờ làm, ở nhà anh rất chịu khó làm việc nhà, chăm vợ con lúc ốm đau. Sau 8 năm vợ chồng ở chung thì xảy ra chuyện, anh nợ tiền cờ bạc lên đến cả tỷ đồng, phải mang sổ đỏ đi vay lãi xã hội đen. Sắp đến ngày phải trả tiền anh mới nói cho tôi biết, tôi suy sụp, không nghĩ đấy là sự thật.

Giờ chẳng ai giúp vợ chồng tôi trả được số tiền lớn như thế, tổng lãi và gốc tầm một tỷ rưỡi. Có cách duy nhất là tôi phải bán căn nhà vợ chồng mới xây được hai năm, trong khi tiền nợ xây nhà còn chưa trả hết. Liệu sau khi bán nhà, trả hết nợ, vợ chồng chỉ còn hai bàn tay trắng thì chồng có thật sự bỏ được bài bạc? Hay là tôi ly hôn? Tôi từng nghĩ tới việc chia tay chồng nhưng chưa dám vì còn thương con, không muốn các con bị chia rẽ, sống thiếu tình cảm của bố hoặc mẹ; với lại tôi nghĩ chồng còn những tính tốt khác. Mong nhận được lời khuyên.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không chịu hòa nhập với gia đình chồng

Tôi 28 tuổi, vợ 36 tuổi, cưới được 2 năm. Tôi là người gốc miền Tây, còn vợ gốc Sài Gòn.

Tôi lên đây lập nghiệp, sau đó mua nhà và đưa gia đình lên sống chung. Vợ tôi nhác việc nhà nên hầu như mọi việc trong gia đình tôi đều làm thay cho vợ tôi. Ba khó chịu nhưng vì không muốn tôi buồn nên cũng không nhắc đến.

Tưởng rằng như thế vợ sẽ hòa nhập với gia đình tôi hơn nhưng rồi mọi thứ lại khác với những gì tôi nghĩ. Càng ngày vợ càng cô lập, đi làm về là vô phòng nằm coi phim. Khi nào tôi nấu cơm xong vợ hỏi có món gì ngon không, nếu có tôi mang một phần vô trong phòng cho cô ấy, không thì vợ đặt hàng ngoài về ăn. Mỗi lần tôi nói: "Cả ngày gia đình mới có ít thời gian dành cho nhau để cùng ăn cơm mà em còn làm vậy. Có 30 phút thôi em cũng không dành cho gia đình anh được à? Anh có bắt em phải dọn đẹp hay làm gì đâu". Vợ cũng ra ăn cùng được vài ngày rồi mọi chuyện lại như cũ.

Cuộc sống vợ chồng tôi tương đối ổn về mặt tiền bạc vì tôi làm nhiều công việc. Không hiểu vợ tôi muốn gì, tôi luôn chia sẻ mọi thứ với vợ và không ngại khi cô ấy đọc tin nhắn hay vào trang cá nhân của tôi. Đến khi tôi xem trang cá nhân hay tin nhắn của vợ thì không được, vợ còn xóa tin nhắn. Tôi đi chơi với bạn, vợ bắt phải cho cô ấy đi theo. Tôi không được nhắn tin với người con gái lạ, còn vợ nhắn tin với người khác không cho tôi đọc. Tôi rất mệt mỏi, không biết nên nói chuyện với vợ như thế nào. Mong mọi người tư vấn.

Quyết

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đang mang bầu tôi lại biết tin chồng có con riêng

Tôi 23 tuổi, ngoại hình xinh xắn, có học thức tốt và trước đây nhiều người theo đuổi. Tôi viết những dòng tâm sự này khi trái tim vụn vỡ.

Ngã rẽ cuộc đời bắt đầu từ khi tôi kết hôn vào đầu năm nay. Hai vợ chồng đều là giáo viên, anh hơn tôi 7 tuổi. Cưới xong được 10 ngày tôi phải dành gần hết số vàng cưới để trả nợ cho chồng, coi như trắng tay. Tôi đang có bầu 6 tháng, kể từ khi có bầu được hai tháng, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khi anh ghen tuông tôi với đồng nghiệp vì những lý do không đáng. Chồng bỏ mặc và không còn quan tâm tôi nữa. Cũng lúc đó chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn thì chồng ngoại tình với người yêu cũ.

Điều đáng nói là, người cũ là người mà 3 năm trước đây anh định cưới nhưng hủy hôn. Thời gian chồng ngoại tình, tôi chỉ âm thầm quay lại từng video, chụp lại từng hình ảnh hai người bên nhau nhưng chẳng thể làm được gì. Chúng tôi cưới hỏi đàng hoàng nhưng không đăng ký kết hôn nên về mặt pháp luật không được công nhận, đó cũng là một phần thiệt thòi của phụ nữ. Suốt từ cuối tháng hai đến tháng 5, anh qua lại với người cũ thường xuyên. Tôi ngậm đắng nuốt cay giấu đi tất cả; bầu bì tự lo một mình, chồng không lo nổi cho hai mẹ con bữa ăn. Từ công việc, thăm khám, ăn uống, tôi tự lo hết.

Tháng trước tôi vô tình bắt gặp anh chở người cũ đi chơi, không kìm nén được tức giận nên tôi dừng xe và đánh cả hai người. Tôi bầu bì lại đi một mình, chỗ đó đông người nên chồng không dám đánh lại, cô ta xuống xe rồi bỏ chạy, còn tôi về đến phòng ăn ngay một cái tát. Tôi gọi điện về nhà nội, ông bà chỉ bảo: "Con dâu có như thế nào thì chồng nó mới như thế". Kể từ đó tôi dọn đồ và ra ở riêng. Suốt thời gian qua tôi chịu đựng, phần vì sợ con sinh ra không có cha sẽ thiệt thòi, phần vì yêu anh quá nhiều.

Chuyện sốc hơn nữa khi hôm nay tôi nhận được tin của người thân trong gia đình chồng về người cũ rằng cả hai người có chung một đứa con trai, nay đã 2 tuổi rưỡi; cô đó hơn tôi 5 tuổi. Tôi cầm điện thoại gọi cho họ để xác minh. Cô ta nói đúng là có chung với chồng tôi một đứa con nhưng anh không nhận con và nhà nội cũng chối bỏ nó. Suốt 3 năm qua anh không chu cấp cũng không nhận con, cô là người chủ động liên lạc cho anh khi biết vợ chồng tôi trục trặc. Cô còn nói xin lỗi tôi vì đã yếu lòng mà qua lại với anh, làm tổn thương tôi trong suốt thời gian qua; đồng thời tự hứa từ nay sẽ không bao giờ liên quan đến anh nữa. Cô nói đã có người mới và bắt đầu cuộc sống mới. Còn chồng tôi khi được hỏi về đứa bé chỉ im lặng và nói không có chứng cứ khẳng định đó là con anh; trong khi họ ở chung với nhau suốt một năm trời cho đến ngày hủy hôn.

Tôi nghe xong cảm thấy mình như một trò đùa của người khác. Ở tuổi 23, xa cha mẹ, người thân, một mình lập nghiệp chốn phồn hoa, tưởng như lấy chồng làm chỗ dựa, ai ngờ đó lại là vũng bùn. Càng dấn thân vào tôi càng ngập ngụa trong những đau khổ; nhiều lúc, tôi muốn anh không tồn tại nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều gì đó. Có những lúc tôi muốn anh mất tất cả, nhưng chỉ cần thấy anh đau khổ tôi lại mủi lòng.

Người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất đẹp đôi. Họ thấy tôi bầu bì vẫn xinh xắn, không thai nghén chắc chồng chăm sóc lắm. Họ thấy tôi luôn vui vẻ nhưng đâu biết bên trong là một trái tim vụn vỡ. Nghỉ hè rồi, tôi muốn về quê lắm, nhưng về một mình sợ cha mẹ đau lòng, sợ hàng xóm láng giềng hỏi chồng đâu. Người trực tiếp chịu nỗi đau là tôi nhưng nghĩ tới cha mẹ bao nhiêu thì lòng đau quặn thắt bấy nhiêu. Thật sự, 23 tuổi đầu phải đối diện với những cú sốc này, nhiều lúc tôi muốn gục ngã. Sau những dòng tâm sự này, rất mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể tỉnh táo và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Kim

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tự hào vì bạn trai là đạo diễn

Ngày trước, anh làm nhiếp ảnh, sau có duyên được quay một video ca nhạc nhỏ, rồi bắt đầu dấn thân vào con đường làm video.

Anh luôn mơ ước được quay một bộ phim kinh dị tâm lý, loại phim mà tôi hay nói sẽ ủng hộ nếu phim được ra rạp. Thật ra, để có thể quay một video ca nhạc không dễ chút nào, đặc biệt là khi người ta làm với cả một ekip, còn anh chỉ có một mình, khó khăn không kể hết. Mỗi lần chuẩn bị quay là anh trằn trọc vì lên ý tưởng kịch bản, tiền trạm để chọn ra góc máy đẹp nhất, lựa chọn địa điểm, thậm chí đôi khi còn lựa chọn cả quần áo cho diễn viên.

Mọi người thường nói chỉ cực mỗi đoạn lên ý tưởng thôi, còn đi quay và hậu kỳ thì đơn giản, với anh không hề như vậy. Máy quay phim gắn liền với gimbal (dụng cụ hỗ trợ chống rung) nặng hơn chục ký, vậy mà anh mang vác suốt mấy ngày liền, bất kể sáng đêm. Hậu kỳ lại càng căng thẳng hơn, tốn mất cả tuần lễ để cắt ghép và chỉnh sửa, sau đó lại cả tuần chỉnh màu. Hầu như mỗi ngày ngoài 6 tiếng đi ngủ, còn lại anh dùng cho việc chỉnh sửa video, rồi đau vai gáy và cột sống triền miên.

Vậy mà khi đưa bản demo cho marketing, họ chê tới lui, sau đó tự ý chỉnh sửa và không hề tôn trọng đạo diễn. Để hiểu và có thể làm việc với ekip sản xuất âm nhạc, anh phải tìm hiểu và hẹn cả những người bạn nhạc sĩ để học thêm về âm nhạc, nghiên cứu cả nghìn video, đọc cả trăm cuốn sách. Rồi tất cả luôn bị bác bỏ vì làm như thế không bắt "trend", không hợp thời. May sao, anh luôn chắc chắn với quan điểm của mình, mỗi sản phẩm anh đều rất nâng niu và dành cho nó một sự chỉn chu nhất có thể.

Qua bài viết này, tôi chỉ mong mọi người có thể thay đổi cách nhìn nhận về môn nghệ thuật thứ bảy này. Anh hay nói với tôi, khán giả bây giờ khó tính lắm, mình phải đặt yêu cầu cao với sản phẩm mới có thể bắt kịp với tư duy vượt thời đại của nhiều người. Bạn trai tôi là một đạo diễn, tôi luôn nói điều ấy với vẻ tự hào nhất. Vài dòng tâm sự mong nhận được sự đồng cảm từ các bạn.

Huyền

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, May 25, 2021

Nhà vợ xem thường khi tôi ở nhà trông con

Tôi 31 tuổi, kết hôn 3 năm, con trai 15 tháng tuổi. Tôi yêu em khi học chung trường đại học, em dưới tôi hai khóa.

Vợ hoạt bát, giỏi giang, ra trường không làm đúng ngành mà rẽ hướng kinh doanh. Tuổi 23 em đã có công ty với 10 nhân viên, rồi mở rộng thêm nhiều chi nhánh, 26 tuổi em mua được nhà ở Gò Vấp, công việc phát triển. Em là người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi không may mắn trong công việc, ra trường 4-5 năm vẫn không ổn định, lương chỉ đủ tiêu. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, không tính toán nên mới kết hôn. Cưới xong, chúng tôi ở nhà 3 tầng vợ đã mua, thấy việc kinh doanh của em cũng cần người mà tôi lại không có đam mê với việc đang làm nên tính ở nhà phụ em.

Quá khác nhau về quan điểm sống nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau, như tôi thấy em làm việc quá nhiều, nhiều hôm từ sáng sớm đến nửa đêm. Những hôm nhiều đơn hàng em bắt nhân viên và tôi làm quên cả ăn. Tôi hay chơi game trong giờ làm là bị em to tiếng, bảo làm giảm tinh thần làm việc của em, vì thế em không cho tôi làm nữa. Vợ sinh con, tôi ở nhà trông, dọn dẹp nhà cửa, còn em làm việc kiếm tiền. Thời gian bé ngủ thì tôi chơi game, rảnh là đi cà phê, lâu lâu đi đá bóng, mỗi ngày vợ đưa tôi 50 ngàn đồng chi tiêu, các chi phí khác vợ lo nên tôi không có một áp lực gì.

Một hôm ba vợ tôi sang nhà, con đang ngủ, tôi chơi game, ba đã nặng lời với tôi khi chén ăn chưa rửa: "Đàn ông gì mà gánh nặng gia đình để vợ gánh, cả ngày thấy chơi game, có mấy cái chén không rửa được". Tôi không nói gì, lặng im đi rửa, từ đây tôi suy nghĩ về nhiều vấn đề, nhất là thái độ của nhà nhà vợ, có vẻ họ xem thường tôi. Tài chính, tài sản trong nhà tôi không biết ,vợ tự làm, tự quản lý. Một hôm tôi vô tình đọc được tin nhắn trong hội gia đình nhà vợ nhắn tin nói xấu tôi. Anh vợ nói tôi dựa vào phụ nữ để sống khỏe thân là không đáng mặt đàn ông. Tôi hụt hẫng và rất buồn, về hỏi thì vợ nói: "Đàn ông nhà em ai cũng cày cuốc rát mặt lo cho vợ con, nhìn thấy anh như vậy họ nói là đúng chứ không sai. Con mà đi học, anh kiếm việc ra ngoài làm đi, em không thích người ta nói anh như vậy".

Hôm trước vợ bảo bán xe ôtô cũ mà em mua trước khi kết hôn, mua lại chiếc mới hơn một tỷ. Lòng tự ái nổi lên, tôi nói mua thì tự đứng tên, không phải của tôi nên tôi không ý kiến. Vợ nói lại: "Đương nhiên rồi", tôi giật mình với câu trả lời đó. Tôi rất mệt mỏi, cảm thấy mình kém cỏi, đi làm ngoài rất căng thẳng đối với tôi, phải làm sao đây?

Nghĩa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Yêu người bị bệnh down

Tôi với anh quen rồi yêu nhau được 11 tháng. Vừa rồi tôi đưa anh về ra mắt ra đình mới vỡ lẽ anh bị bệnh down, trước đó tôi không hề hay biết.

Anh vẫn làm việc, giao tiếp bình thường, chỉ có bên ngoài hơi xấu chút nhưng tính rất tốt. Khi biết rồi tôi lại thấy thương anh, có điều mọi người trong gia đình tôi không ai đồng ý, sẽ từ mặt nếu tôi cưới anh.

Người nhà cũng vì thương tôi, tương lai còn chuyện con cái nữa nên mới ngăn cản. Người bị bệnh down thường vô sinh hoặc có thể di truyền bệnh cho con cái. Tôi đang nghĩ sẽ tiếp tục với anh và xin con về nuôi. Tôi 24 tuổi và anh 30 tuổi, mong nhận được lời khuyên của các bạn.

Hằng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phát hiện có con riêng 21 năm trước

Tôi 44 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân, có gia đình êm ấm. Hai năm trước, tôi phát hiện một sự việc không ngờ tới.

Vợ kém tôi 4 tuổi, làm nhân viên trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi có hai con, trai gái đủ cả, các cháu rất ngoan ngoãn, thông minh; gia đình hạnh phúc, êm ấm, không có xung đột nào xảy ra.

Có một chuyện mà tôi giấu đến giờ mới kể, mong các bạn cho lời khuyên. Chuyện xảy ra cách đây hai năm, trong một lần đi công tác TP HCM, tôi tình cờ gặp lại một người phụ nữ. Chị về Việt Nam và chúng tôi gặp tại sảnh chính của một khách sạn 5 sao, nơi tôi tham dự hội thảo. Sau những phút thảng thốt khi tình cờ gặp, chúng tôi ngồi nói chuyện cũ, mọi chuyện trôi theo thời gian từ cách đây 21 năm.

Hồi đó tôi là chàng sinh viên năm thứ tư của một trường đại học khối kỹ thuật. Để hỗ trợ bố mẹ một phần chi tiêu, tôi làm gia sư cho gia đình chị. Chị hơn tôi 10 tuổi, chồng làm xuất nhập khẩu nên hay vắng nhà để đi thu mua hàng nông sản, vợ chồng chị có một cháu bé 8 tuổi và là học sinh tôi dạy kèm. Tôi hàng ngày dạy cháu, cháu khá quý tôi. Trong một lần đến nhà chị dậy, sau khi gần dạy xong, trời bỗng nổi giông lốc, chị chủ nhà bảo tôi ở lại vì chồng đi công tác, nhà có hai mẹ con nên chị rất sợ. Tôi ở lại cho chị yên tâm, xuống phòng khách chờ. Cơn giông quái ác kéo dài kèm theo mưa to, chị bảo tôi ở lại ăn cơm, sau đó cháu bé lên phòng riêng ngủ và chơi điện tử. Chỉ còn tôi và chị ở phòng khách, đột nhiên chị ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ, tôi cũng cảm thấy bủn rủn vì là trai tân chưa biết gì về chuyện đó. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và đó là lần đầu của tôi. Sau đó tôi bỏ về, hôm sau viết cho chị một lá thư, gửi tận tay chị. Tôi cảm thấy có lỗi và ám ảnh nên không tiếp tục dạy cho con chị nữa, dù tôi quý thằng bé và rất lấy làm tiếc khi không được dạy nó nữa.

Trở lại câu chuyện tại khách sạn, chị cho tôi biết một điều, sau đêm hôm đó khoảng mấy tuần, chị có thai, rất hoang mang không rõ tác giả là chồng hay tôi nữa (trước hai hôm gần gũi tôi chị cũng gần gũi chồng). Chị không dám phá vì lo sợ đó là con của chồng. Sau đó nhà chị chuyển đi nơi khác. Cách đây 15 năm chồng chị qua đời do tai nạn, quá đau khổ chị đã mang các con sang nước ngoài (chị gái ruột bảo lãnh). Ở bên đó một thời gian chị kết hôn với người nước ngoài và có thêm bé gái nữa. Nay chị đưa các con về Việt Nam thăm gia đình, kết hợp một số việc riêng, các con cũng lớn và cháu thứ hai đang là sinh viên.

Câu chuyện đang dở dang thì cháu thứ hai tới chỗ chúng tôi, chị lúng túng giới thiệu tôi là người bạn cũ. Tôi chết sững vì con chị có nhiều nét giống tôi quá. Sau đó mẹ con chị rời đi, tôi chưa kịp xin số liên lạc. Hết buổi hội thảo, tôi gặp lễ tân để hỏi về số phòng chị thì được biết gia đình chị đã rời khỏi khách sạn. Tôi nhận được một phong bì của chị gửi lễ tân, trong đó có mấy tấm ảnh con thứ hai nhà chị chụp lúc nhỏ và hiện tại, càng ngắm tôi càng thấy cháu giống mình. Trong phong bì không có số điện thoại và địa chỉ của chị ở nước ngoài, chỉ có địa chỉ trang mạng xã hội của cháu, chắc chị muốn tôi có thể quan sát cháu.

Tôi về Hà Nội mà băn khoăn vô cùng, có lẽ nào tôi có một đứa con riêng? Từ đó đến giờ, những lúc rảnh rỗi tôi luôn nghĩ về việc này. Gia đình tôi đang yên ấm, hạnh phúc, bản thân không muốn có xáo trộn gì, gia đình chị chắc cũng vậy. Tuy nhiên trong lòng tôi không chút nào yên khi luôn nghĩ về đứa con trai, liệu có phải con của tôi không? Mong được các bạn cho lời khuyên.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng chỉ yêu thương khi tôi xinh đẹp

Tôi đang bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy, đau nhức. Thái độ của chồng khiến tôi rất chán nản.

Tôi vừa làm việc công ty, vừa cơm nước, tắm rửa cho con cái, dọn dẹp nhà cửa. Chồng hiền lành, những lúc tôi khoẻ mạnh xinh đẹp thì anh nói yêu thương lắm, tôi để ý lúc mình ốm đau thì anh không thèm nhìn mặt hỏi han. Tất nhiên tôi bảo gì chồng cũng làm, đi mua thuốc hay mua phở đều được. Tôi đau, rên la trong nhà, chồng ngồi ngoài xem tivi, đến giờ sang phòng bên nằm ngáy o o. Tôi dị ứng, chồng nhìn tôi la: "Khiếp, kinh thế" rồi biến ra ngoài luôn. Tôi có nói với chồng về việc này, rằng sao anh chỉ yêu thương khi vợ xinh đẹp, tiền nong rủng rỉnh, khi đi du lịch sung sướng; còn khi vợ ốm vợ xấu thì thờ ơ. Anh bảo tôi: "Hâm, nghĩ linh tinh" rồi lại đi chỗ khác.

Tôi việc nhà đảm đang, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, cơm nước nóng hổi, kiếm tiền ngang chồng, có khi còn hơn. Sáng chồng chạy thể dục, tóc vuốt bóng bẩy xong lên ôtô đi làm. Tôi chuẩn bị cơm nước buổi chiều, chăm chút hai con, vội vã đưa con đi học, đứa đứng trước, đứa ngồi sau, xong đi hơn 10 km đến công ty. Chồng tôi đẹp trai nhưng tôi cũng xinh gái, nhiều người thích. Trước đây tôi lấy chồng, ai cũng bảo sao không lấy anh đại gia mà lấy anh nghèo thế; cái ôtô chồng đi cũng là bố tôi cho chứ anh làm gì có tiền.

Tôi viết vậy không phải kể lể gì, của vợ hay chồng cũng là của chung, tôi có làm gì cho chồng con cũng là muốn họ được hạnh phúc. Tôi thấy buồn vì chồng không hiểu, vô tâm, lạnh lùng. Giờ tôi nằm bẹp, chẳng thiết gì, chồng vẫn vui vẻ ngồi xem tivi.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Yêu người kém 6 tuổi mà không dám tiến tới

Tôi là tác giả bài: "Không tự tin đáp trả tình cảm của người kém 6 tuổi". Xin được chia sẻ với các bạn tình hình sau một tháng tôi đăng bài.

Tôi đọc rất kỹ những bình luận của độc giả, hầu hết mọi người đều khuyên mở lòng để đón nhận tình cảm. Tôi hẹn bạn sau 3 tháng nữa (đến hôm nay thì còn hai tháng), nếu tình cảm cả hai không thay đổi thì tôi sẽ là người yêu của bạn.

Ở bài trước tôi kể cả hai quen nhau qua câu lạc bộ chung vì không muốn bạn biết tôi là người viết bài. Thực tế chúng tôi học chung lớp sau đại học, một tuần gặp nhau 4 buổi (ngoài ra còn có những buổi hoạt động chung sau giờ học nữa). Sau hai năm học, chúng tôi hiểu hết hoàn cảnh cũng như tính cách của nhau. Bạn là lớp trưởng mẫn cán của lớp chúng tôi, cũng là giảng viên của trường đại học có tiếng trong quân đội, thời gian vô cùng eo hẹp, hai ngày cuối tuần thường đi dạy thêm ở các tỉnh. Bề ngoài bạn là người khô khan, ít nói, khi nói chuyện với tôi thì chuyện gì cũng nói được, khác hẳn với bạn khi tôi gặp trên lớp.

Một ngày bắt đầu bằng việc bạn gọi tôi dậy lúc 5h sáng để học bài, sau đó khi chuẩn bị lên lớp bạn lại gọi video, trưa và trong giờ nghỉ giải lao bạn tranh thủ nhắn tin, tối gọi video đôi 3 lần và nhắn tin nhiều lần trước khi đi ngủ. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao cả hai lại có nhiều chuyện để nói thế, tần suất nhắn tin và gọi điện ngày một nhiều.

Những ngày nghỉ lễ vừa rồi về quê bạn cũng không quên nhắn tin gọi điện, nói đầy người chênh lệch tuổi vẫn lấy nhau hạnh phúc, chúng tôi mới có chênh nhau như thế ăn thua gì. Hôm nay trong lúc trò chuyện bạn bảo tôi lạnh lùng khi không bao giờ khen hay động viên bạn điều gì. Thực ra bạn quá hoàn hảo khi không rượu chè, hút thuốc, cờ bạc, ngoan ngoãn, điểm trừ lớn nhất chính là điểm bạn trẻ tuổi hơn tôi và chưa từng có gia đình.

Có một vài độc giả thắc mắc vì sao tôi lại ra đi tay trắng khi ly hôn chồng cũ. Lý do là chồng cũ của tôi hiện tại không có việc làm ổn định, nhà được xây trên đất bố mẹ tôi cho nhưng tôi vẫn để hết tài sản, nhà cửa cho bố con anh ở, với điều kiện nhà sau này sẽ để cho con, không được bán. Thu nhập anh ấy bấp bênh nên tôi chu cấp cho con trai gần như toàn bộ và nuôi con gái hoàn toàn. Bốn năm trước, tôi đã đưa câu chuyện gia đình lên đây hỏi ý kiến độc giả; 99,9% các bạn đều khuyên tôi ly hôn, những người biết chuyện gia đình tôi ở ngoài đời thực bảo họ không thể chịu nổi quá hai tháng chứ không phải nhiều năm như tôi.

Quay trở lại câu chuyện với bạn, trong những ngày có dịch bệnh này, công việc của tôi bị ảnh hưởng đáng kể nên những lời động viên của bạn đã làm những lo toan trong tôi giảm đi rất nhiều, tôi rất cám ơn bạn vì điều đó. Đôi lần bạn trách tôi vô tâm khi không chủ động gọi điện hay nhắn tin. Bạn hỏi tôi có muốn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi không, tôi trả lời: "Bình thường". Bạn bảo nếu không liên lạc nữa thì sao? Tôi nói: "Thì thôi". Rất may là bạn không giận, nếu bạn không liên lạc thật thì tôi cũng không biết mình ra sao nữa.

Tôi thấy bạn lo lắng cho mình như người anh cả lo cho em gái út. Bạn tìm mua cho tôi từng quyển sách tham khảo, biết tôi học thiếu tập trung nên hàng ngày giao bài rồi kiểm tra. Bạn nhắc tôi ăn ngủ điều độ, tập thể dục hàng ngày, có kế hoạch hết dịch sẽ dìu tôi chạy bộ mỗi sáng. Bạn không giận khi gọi 5 cuộc liền nhau mà tôi không nghe, vẫn tiếp tục gọi.

Tôi già rồi mà cứ như cô bé mới lớn cứ, để mặc bạn lo toan xong đâu lại vào đó. Tôi vẫn thiếu tập trung khi học, bạn lại tìm hướng ốp để tôi cố gắng hơn. Tôi vẫn lười tập thể dục, ăn uống chưa điều độ lắm. Bạn trẻ hơn mà như bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Nói chuyện cùng bạn, tôi không cảm thấy mình hơn tuổi, cứ như cô bé làm nũng anh trai vậy.

Khi viết bài này, tôi biết mình đã thực sự yêu bạn, nhưng yêu là mong người mình yêu hạnh phúc chứ không phải chỉ sở hữu người ấy. Vậy nếu tôi đáp trả tình cảm của bạn mà chúng tôi không thể về đích cùng nhau có phải là tôi quá ích kỷ không? Tôi nghĩ mình không đủ can đảm bước thêm một lần nữa. Thời gian đó đáng lẽ bạn nên dành để tìm cho mình một người đồng hành phù hợp hơn tôi mới đúng. Điều này tôi đã nói với bạn nhưng bạn đề nghị không được nhắc đến, bạn chỉ yêu tôi. Mâu thuẫn trong lòng tôi quá lớn, mong các bạn góp ý giúp một lần nữa để tôi sáng suốt hơn.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, May 24, 2021

Chồng bạo hành con gái nhỏ

Chồng kém tôi 5 tuổi, chưa có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, tầm một năm trở lại đây mỗi tháng chồng đưa tôi 3-4 triệu.

Tôi 33 tuổi, lấy chồng tại Hà Nội cách nhà 100 km, kết hôn được 7 năm, có bé gái 5 tuổi, thu nhập ổn định tầm 20 triệu mỗi tháng. Gia đình tôi đang thuê một căn trọ nhỏ gần nhà bố mẹ chồng với giá 3 triệu mỗi tháng, con gái học trường công. Vợ chồng tôi không có tài sản chung, không có nợ chung.

Thời gian càng lâu tôi càng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong quan điểm sống giữa hai vợ chồng, chồng nhiều lần bạo hành tôi hoặc cáu giận, đập phá đồ đạc. Từ tết âm lịch đến nay, chồng không bạo hành tôi mà chuyển sang bạo hành con gái nhỏ. Trước tết âm lịch, anh đánh cháu sưng má phải và tụ máu mắt. Khi được ông bà ngoại góp ý, anh nổi khùng lên và bị bố tôi cấm cửa. Từ đó đến nay, chồng cũng không có biểu hiện hối hận hoặc xin lỗi bố mẹ tôi.

Mới đây anh lại tiếp tục phạt con gái đứng xó nhà cả tiếng đồng hồ, không quạt, muỗi đốt cũng mặc kệ. Cháu sợ bị bố đánh nên không dám phản kháng. Tôi muốn trao đổi với chồng nhưng không được nên phải tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ chồng.

Tôi biết bản thân nhu nhược khi để chồng làm tổn thương con gái mà không có động thái dứt khoát. Một phần tôi vẫn còn tình cảm với chồng, phần lại lo sợ định kiến xã hội nên không dứt khoát được. Đến nay tôi thất vọng khi nhìn vào cuộc hôn nhân của mình, biết rõ từ trong sâu thẳm lòng mình tha thiết mong muốn một tiếng nói chung với chồng, vậy mà lực bất tòng tâm, không thể đối thoại bình đẳng với anh được. Tôi cũng không tìm được sự giúp đỡ từ bố mẹ chồng, bất lực và hối hận vô cùng.

Huệ

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Câu chuyện tình cảm 20 năm trước của tôi

Hôm nay tìm lại thùng đừng nhật ký, thư từ, lưu niệm 20 năm trước, tôi muốn chia sẻ lại câu chuyện tình cảm hết sức trong sáng.

Tôi chợt nhận ra rằng ở tuổi nào thì nên làm việc phù hợp với lứa tuổi đó. Như giờ, tôi có một gia đình, bản thân toàn tâm toàn ý với chồng con và một công việc bận rộn. Thùng nhật ký giúp tôi nhớ ra là ngày xưa mình từng có tuổi trẻ trọn vẹn cảm xúc nguyên sơ cho tình bạn, tình yêu.

Giữa năm cấp hai, nhà tôi chuyển từ quê lên thành phố, gia đình gồm có bố, mẹ kế (mẹ đẻ mất khi tôi mới lọt lòng) và em trai. Ngày đầu tiên đến trường mới tôi bị bắt nạt, chẳng biết lý do vì sao ngoài việc nhìn mình đúng "nhà quê".

Tan học về tôi ôm cái bắp cải, ngồi ngoài cổng vì không mang chìa khóa mà bố mẹ đi làm chưa về, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp bạn hàng xóm sát vách. Chúng tôi có nhiều điểm chung, cùng tuổi, học khác trường, cùng có hai đứa em trai bằng tuổi nhau. Bố mẹ hai nhà ghét nhau, tôi không nhớ rõ vì chuyện gì, chỉ biết liên quan đến tường với bờ rào thôi. Tôi ấn tượng về cậu ấy là rất đẹp trai, chắc do gu thẩm mỹ của tôi tốt nên các người yêu sau này và chồng đều đẹp trai hết, ngoài ra cậu ấy nói chuyện rất cuốn hút và cởi mở. Nói vậy để so sánh với một đứa như tôi, rụt rè và tự ti.

Chúng tôi nói chuyện không nhiều nhưng tôi quý người bạn này. Năm học cấp 3, vào buổi tối trung thu năm ấy, tôi lên sân thượng ngồi một mình, nhìn ánh trăng sáng vui vẻ là thế mà lòng tôi buồn, thương nhớ nhiều về người mẹ đã khuất. Đúng lúc đó cậu ấy cũng ở trên sân thượng nhà bên. Hôm đó cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện lâu và kể nhau nghe nhiều chuyện đến thế. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ tầm hiểu biết, kiến thức và triết lý sống của bạn, không phải ai ở độ tuổi chúng tôi cũng có những suy nghĩ như cậu. Từ hôm đó, chúng tôi hay nói chuyện hơn, trên sân thượng mà tôi tự đặt là "hải đường sân" vì có mấy khóm hoa hải đường mẹ bạn trồng. Hôm nào không nói chuyện, cả hai có thể để lại vài mẩu giấy nhỏ treo trên cây cho người kia. Từ ngày hay trò chuyện với bạn, tôi trở nên vui vẻ và tự tin muôn phần.

Việc mất mẹ lúc xưa khiến tôi từ nhỏ đã nghĩ vì mình mà mẹ không còn. Đến nay tôi vẫn còn giữ lá thư cậu gửi có đoạn: "Mẹ bà đã ra đi để có một con người tài năng như bà xuất hiện ngày hôm nay, đó là điều đau đớn nhưng rất đáng tự hào. Bà nên trân quý điều này vì cái gì cũng có lý lẽ của nó và nguyên tắc nhân sinh. Vì vậy chẳng có gì là sai lầm khi bà được tồn tại và sống trên cõi đời này. Tôi cũng rất buồn vì chuyện của bà, nhưng nỗi đau sẽ luôn chắp cánh những thiên tài, một người ý thức được mình đau khổ là người biết trân quý các giá trị đang có, sẵn sàng nghị lực để vươn lên cao hơn; đó là quyền năng được thôi thúc và rèn luyện qua khổ đau. Nếu bà còn quá tự ti và dằn vặt về bản thân thì nghe tôi nói này, bà là người rất giàu cảm xúc, vui tươi, tâm hồn phong phú. Khi biết yêu thương và quý mến cái mình đã mất thì lúc ấy ta thấy được cuộc đời đã cho ta nhìn thấy nhiều điều cần phải đoạt lấy hơn là đau khổ với dĩ vãng. Hãy quên ngay niềm day dứt của bà đi, về mọi việc kể từ khi bà sinh ra".

Cậu cũng kể tôi nghe về việc đã yêu và ngưỡng mộ người mẹ của mình thế nào, người đã chăm lo và yêu thương hết mực hai anh em cậu. Tôi đã thay đổi từ đó, vui vẻ chan hòa và tự tin hơn. Chúng tôi cũng biết hai nhà ghét nhau nên tỏ ra rất lạnh lùng khi gặp gỡ ngoài đường, nhưng tôi hay mong chờ cậu ấy lên sân thượng để nói chuyện. Tính tôi cũng thích mơ mộng, lãng mạn nên vào ngày sinh nhật cậu, tôi đã mua nhiều cúc họa mi treo lên hàng rào sắt, thắp cục nến to bằng cái nồi mà trước đó cậu tự làm để tặng tôi. Tối đó cậu ấy không lên vì mải đi chơi với cô bạn gái mới quen.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, quý mến nhau nhưng không phải típ người mà đối phương thích, đấy là theo lời cậu ấy nói. Cậu bạn tôi tính tình rất tự do, cởi mở, phóng khoáng, đôi lúc tôi cũng thành người bạn bất đắc dĩ nghe cậu kể chia tay em này lại có em khác tỏ tình. Tôi dành tình cảm cho cậu ấy nhiều nhưng cũng nghĩ không bao giờ phát triển nó hơn, bởi một khi đã yêu là sẽ không thể trở lại thành bạn, mà tôi không muốn mất đi người bạn này. Đôi lúc tôi cũng tỏ vẻ lạnh lùng, bất cần để cậu ấy biết không phải tôi có tình cảm gì, thế nhưng tôi cũng rất mong chờ mỗi lúc được nói chuyện với bạn của mình.

Năm cuối cấp 3, tôi tập trung học hành. Một lần tan học, cậu hẹn tôi buổi tối lên "hải đường sân" nhưng tôi chờ cả buổi không thấy đâu, tháng sau đó tôi cũng không thấy cậu. Có những đêm nằm tôi nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ, rồi sau mới biết mẹ cậu bị bệnh nặng. Cậu lên gặp tôi ở sân thượng, khóc kể về người mẹ mà cậu hết mực yêu quý trong cơn bạo bệnh. Tôi thương cậu vô cùng và cảm giác bất lực khi không thể ôm cậu ấy lúc này. Tôi sợ một ngày cậu ấy cũng mất mẹ giống tôi, lại đến giai đoạn ôn thi căng thẳng. Tôi cũng không gặp gỡ để an ủi cậu được, chỉ biết lập một nick chát giả để hàng ngày chỉ nhắn dòng tin duy nhất: "Chúc bạn một ngày tốt lành".

Khi mẹ cậu qua đời, tôi cũng cảm thấy rất đau đớn. Thời gian sau đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ cần đến mình để chia sẻ, để nghe cậu kể lể hay thậm chí là khóc với nhau, thế nhưng tuyệt nhiên cậu không còn lên sân thượng với tôi nữa. Tôi đã chờ cậu rất nhiều lần. Rồi tôi gặp cậu với một bạn gái mới, người mà sau này cậu tâm sự với tôi: "Nó ở bên khi tôi đơn côi nhất, quan tâm chăm sóc cho em trai tôi khi mẹ qua đời. Những lúc mẹ đau, khi mẹ mất, tôi cũng muốn tìm bà trút tâm sự nhưng sợ bà buồn lại đang ôn thi. Giá như bà yêu tôi nhỉ?".

Lần đầu tiên tôi sang nhà cậu là viếng mẹ cậu, còn lần thứ hai cậu nhờ sang phụ đạo môn Vật Lý, khi đó có cả bạn gái của cậu ở đấy. Rồi bố tôi phát hiện và cấm tiệt việc giao du với bạn. Cậu ấy viết thư, gài lên cây trên sân thượng: "Mai này ai biết được ra sao, nếu còn hợp nhau và khi tôi đủ công danh sẽ quay về cưới bà. Giờ hãy cùng cố gắng vì tương lai". Chúng tôi động viên nhau tập trung học hành, năm đó tôi đỗ đại học Tài chính theo nguyện vọng của bố, còn cậu trượt đại học và đỗ sau một năm ôn lại.

Từ đoạn đường đó về sau, chúng tôi không còn nhiều điểm chung nữa. Cậu chia tay người yêu, tôi vào đại học vài năm cũng có mối tình đầu. Nhiều năm sau tôi chia tay bạn trai, cậu có người yêu mới, đến khi cậu chia tay thì tôi yêu đương rồi lấy chồng. Một năm sau đó cậu lấy vợ, nhìn cậu tôi cũng rớt nước mắt vì mừng. Chúng tôi gặp lại nhau, hay nhắn tin trò chuyện, mày tao chí tớ khi nhắc đến chuyện xưa. Hôm rồi nằm mơ thấy cậu, sáng ra tôi nhắn tin hỏi có ổn không, cậu bảo sao thế. Tôi nói nằm mơ thấy bạn trong viện. Cậu bảo: "Không trong viện mà tao cũng đang bệnh tí. Tao cũng hay mơ thấy mày nhưng toàn chuyện tốt nên không hỏi. Tao không phải mẫu người hay hỏi han thăm nom nhưng vẫn có những người thật tâm tao luôn nhớ đến".

Vài lời như vậy thôi tôi cũng đủ hiểu rằng lớn lên quan hệ rộng thế nào, chỉ cần cuộc đời có một vài người bạn tri kỷ như vậy là vui lắm rồi.

Tuyết

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ đòi ly hôn mỗi lần thua lỗ tiền ảo

Tôi 40 tuổi, làm cơ quan nhà nước, thu nhập khá, bù lại tôi phải đi công tác xa nhà nhiều năm. Vợ kém tôi 4 tuổi, con nhà có điều kiện, học thức đầy đủ.

Trước khi lấy nhau, em làm ở cơ quan nhà nước, sau xin nghỉ ra kinh doanh riêng, tiền vốn lấy từ bố mẹ. Vợ kinh doanh kém, không quản lý được nên cứ mở cái gì rồi lại đóng cái đó; bố mẹ vợ trả nợ cho rất nhiều, sau cũng chán nói là không cho tiền nữa. Năm năm trước em mở nhà hàng lỗ 3 tỷ, về đòi tiền của tôi để trả nợ. Lúc ấy tôi chỉ làm nhân viên, lương không khá, không tích lũy được là bao nên chẳng giúp được. Từ đó cứ mỗi lần cãi nhau vợ lại lôi chuyện tôi ki bo, không đồng cam cộng khổ với em lúc khó khăn.

Sau 5 năm mở nhà hàng lỗ, em ở nhà, con cái nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Hàng tháng tôi đưa em 25 triệu để lo cho con cái và gia đình, vậy mà em luôn kêu thiếu rồi kể khoản nọ khoản kia. Chưa kể tiền nhà cho thuê vợ cũng cầm luôn được khoảng 40 triệu mỗi tháng nữa, thế nhưng em bảo khoản đó cất để đầu tư, còn lại tôi phải đưa thêm. Tôi có nói nếu không đủ thì chuyển về nhà mặt đất cạnh nhà bố mẹ tôi (bố mẹ tôi có hai cái nhà, một cái ông bà đang ở, một cái cho tôi nhưng vợ không ở, cứ đòi ở chung cư cao cấp), em chê khu vực đó nhà quê nọ kia.

Giờ vợ ở nhà chơi tiền ảo, mỗi lần lỗ lại bắt tôi đưa thêm tiền sinh hoạt gia đình. Tôi không đưa thêm thì em gào lên đòi ly hôn, đi mua đơn các kiểu. Rồi em lôi chuyện 5 năm trước làm ăn không thuận lợi mà tôi không giúp đỡ ra chì chiết. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ được em chủ động hỏi thăm, em còn bảo không hợp với bố mẹ chồng nên không giao du. Tôi là cháu đích tôn, tết nhất về quê mà vợ toàn tìm cách trốn, lúc thì lý do con bé quá, lúc lại con ốm, khi thì vợ chồng cãi nhau.

Tôi đi làm xa, vợ thuê thám tử theo dõi xem tôi có cặp kè hay bồ bịch không, tiền thuê thám tử vợ bắt tôi trả. Thực lòng tôi không muốn lấy một cô vợ này nọ làm gì, chỉ muốn gặp người có thể giúp mình an tâm trong công việc, chu toàn việc gia đình. Sắp tới tôi đi công tác nước ngoài dài ngày, bố mẹ cũng lớn tuổi, tôi cũng muốn có người chăm sóc và quan tâm để yên tâm làm ăn. Nhiều lúc tôi muốn ly hôn vì không chịu đựng được vợ. Mỗi lần cãi nhau vợ đều đưa đơn ly hôn, khi tôi ký thì em lu loa lên là tôi bồ bịch rồi bỏ vợ con, sau đó đi kể với bố mẹ chồng, em chồng đến nhà đẻ. Tôi phải làm sao đây?

Huỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)