Wednesday, June 30, 2021

Đám cưới đẹp từ Hẹn hò VnExpress

Tôi là bạn trai của tác giả bài: “Băn khoăn về thân thế của bạn trai”. Lời đầu tiên, tôi muốn cảm ơn báo VnExpress đã kết nối chúng tôi lại với nhau.

Sau khi gặp em vài lần, tôi cũng có thắc mắc giống em băn khoăn về tôi. Em có ngoại hình rất dễ thương, tính cách vui vẻ và tốt bụng, có phần hiền lành thật thà nữa. Tôi tuy làm kinh doanh nhưng không nói chuyện giả tạo được, tính thẳng thắn. Tôi nói mình chỉ là nhân viên bình thường, cảm thấy rất ngại khi có ai đó gọi mình là giám đốc hay sếp. Tôi cũng rất nhát gái, hay bị nhận xét là nhạt, không hiểu sao khi nhắn tin với em thì tôi lại cực kỳ mặn mòi. Ra ngoài, tính cách tôi không thay đổi, vẫn nhát, thỉnh thoảng cũng lấy hết can đảm để chủ động nhắn tin cho em. Còn em đã nhắn tin trước thì dù có việc gì quan trọng tôi cũng tạm gác lại để trả lời em, không muốn em phải chờ đợi chút nào.

Ngày bài tâm sự của em đăng lên, tôi vô tình đọc được chỉ sau 3 phút. Tôi vừa đọc vừa buồn cười nhưng không nói gì với em. Cuối tuần đó tôi chở em về nhà chơi, em hòa hợp với gia đình tôi như đã thân quen từ lâu, nhìn ánh mắt em như quên luôn bài viết kia. Em nấu ăn rất khéo làm mẹ tôi cứ trầm trồ rồi buột miệng hỏi: "Sao con như vậy mà lại chờ tới giờ để quen con bác vậy?" khiến em ngượng nghịu còn tôi rất hả hê.

Sau hôm đó, tôi cũng về nhà em thăm ba mẹ em. Gia đình em rất hạnh phúc, hòa thuận, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Hôm nay, tôi và em đã đăng ký kết hôn nhưng do dịch bệnh nên chúng tôi sẽ tổ chức tiệc vào thời gian phù hợp. Giờ tác giả bài viết không còn băn khoăn cả về thân thế lẫn thân thể của bạn trai nữa rồi.

Gửi em: Anh thấy thật không uổng công chờ đợi em qua 35 nồi bánh chưng. Ông trời quá ưu ái cho anh khi lần đầu tiên thử sức trên mục Hẹn hò của VnExpress đã thành công mỹ mãn. Anh không mong gì hơn nữa, luôn tự hứa với bản thân sẽ yêu thương, bảo vệ em suốt cuộc đời này. Ngày hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc cuộc đời anh. Cảm ơn em đã đến bên anh, em nhé.

Quân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bất lực nhìn con trai đối xử tệ bạc với vợ

Từ ngày ở nhà con về, ruột gan mẹ cứ bồi hồi, lo lắng; những đêm khó ngủ mẹ lại bật khóc.

Mẹ bất lực vì không nói được con, không biết làm sao để con hiểu nỗi lòng của mẹ. Mẹ thương con dâu, thương cháu nội mà không thể gánh vác thay. Con đã 32 tuổi, mẹ cho ăn học nên người, đi làm con nói dối thu chi tiền bạc bị đuổi việc, giờ lại vất vả với công việc không đúng chuyên ngành. Hết giờ làm con ôm điện thoại chơi game, tiền con cứ nạp vào và chơi như người nghiện.

Vợ con đang mang bầu, nghén không ăn uống được gì, mẹ đi mua cho lon sữa đắt tiền, vợ con lén đem đổi hai lon rẻ tiền hơn do cuộc sống còn khó khăn, nhà vẫn thuê nên vợ con dù yếu vẫn phải làm việc kiếm tiền. Con vẫn bình thản, mỗi ngày 3-5 ly cà phê, vài gói thuốc lá và nằm ôm điện thoại. Vợ con đưa tiền cho mẹ đi chợ, ngày nào con cũng xin. Mẹ hỏi con dâu có đưa tiền tiêu vặt cho chồng không, vợ con bảo có đưa nhiều rồi nhưng con muốn nhiều hơn. Mẹ ngạc nhiên khi con đòi 50 nghìn đồng, nói là trả tiền đi mua phở cho mẹ và vợ lúc sáng.

Con mua cái gì cho vợ cũng về đòi lại với giá cao hơn. Sao con không nghĩ lúc mình bệnh vợ đã mua đồ ăn bổ dưỡng cho? Con hẹp hòi, tham lam lắm, con trai à. Đã là người đàn ông con phải ra xã hội kiếm tiền và lo cho gia đình chứ không phải đi bòn rút của vợ những đồng bạc lẻ như vậy. Mẹ đã nhiều lần thấy vợ con khóc, các con cãi nhau mẹ buồn lắm, mẹ biết đến một lúc nào đó vợ con sẽ không chịu nổi nữa đâu. Con hãy thay đổi trước khi quá muộn, không ai tốt hơn vợ con đâu, hãy trân trọng con nhé.

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không thể ở nhà chờ vợ đưa tiền tiêu vặt mỗi tháng

Sau khi đọc bài viết: "Chồng kê khống tiền mua đồ cho con để lấy tiền của tôi", xin chia sẻ câu chuyện của tôi để tác giả tham khảo.

Tôi có vợ và một con, đang kinh doanh thời trang tại Sài Gòn, cũng khó khăn vì dịch Covid. Tôi thật sự thương chị vợ vì lấy phải người chồng vô tâm và không có tình nghĩa khi gia đình gặp khó khăn. Tôi không biết vợ chồng chị kinh doanh gì và lợi nhuận ra sao, nhưng theo chị mô tả thì chắc là bán hàng ăn. Chị vẫn trả lãi ngân hàng nghĩa là đang mắc nợ, hoàn cảnh gia đình chưa ổn định và chị là trụ cột trong gia đình, tự xoay xở mọi việc.

Việc kinh doanh thời điểm gần đây rất khó khăn, vợ chồng tôi có một shop thời trang bán trên mạng và tại cửa hàng nhưng cũng rất chật vật. Sự cạnh tranh khốc liệt và những hạn chế của công nghệ khiến vợ chồng tôi xoay xở đủ phương hướng, hàng tháng thu nhập vợ tôi giữ. Tôi chỉ cần dưới một triệu để tiêu vặt, không đòi hỏi gì thêm vì biết kiếm tiền trong thời gian này không dễ.

Khi dịch lần thứ nhất ập đến, chúng tôi đóng cửa, vợ trông con, tôi phải ra ngoài kiếm việc làm để đem thu nhập về lo cho vợ con. Người đàn ông trong nhà phải chủ động mọi tình huống, không ngồi đó chờ vợ đưa tiền tiêu vặt mỗi tháng. Đồng ý là chồng làm việc cần có tiền nhưng gia đình đang gặp khó khăn, vợ một mình lo lắng mà chồng vẫn ngửa tay lấy tiền thì là người sống không có tình cảm.

Em trai tôi nghiện game, đốt rất nhiều tiền vào game, kể cả tiền sữa của con. Em vẫn không tỉnh cho đến khi vợ ra tòa ly hôn. Tôi nói vậy để các bạn hiểu, trong gia đình mà có người nghiện một thú chơi nào đều có thể gây hậu quả. Vợ chồng sống với nhau, lúc khó khăn mà thể hiện được tình yêu thương, chia sẻ hạnh phúc, như thế mới lâu bền.

Khánh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, June 29, 2021

Tôi phiền lòng khi con trai lừa tiền chi tiêu của vợ

Tôi là mẹ chồng của tác giả bài: "Chồng kê khống tiền mua đồ cho con để lấy tiền của tôi". Tôi biết câu chuyện trên là của gia đình mình.

Trải qua 60 năm thăng trầm của cuộc đời, nay tôi ngồi suy ngẫm và nói hết tâm tư. Tôi muốn giãi bày suy nghĩ và động viên con dâu, giờ vợ chồng con cãi nhau, con cắt mọi liên lạc.

Con dâu, những gì con nói trong bài viết hoàn toàn đúng, con đang rất khó khăn, tiền lãi ngân hàng, mặt bằng và chi phí cho cả gia đình. Từ khi sinh cháu, mẹ thấy con vất vả hơn, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến còn càng khó khăn. Mẹ đã lên tiếng giúp đỡ nhưng con từ chối, tự mình gánh vác. Ngày con nói chuyển tiền về, mẹ đã la nhưng con vẫn chuyển. Mẹ đi chợ mua sữa, thức ăn đầy đủ cho cháu nhưng điều đáng tiếc xảy ra là con trai mẹ đã hành xử thấp kém. Mẹ hỏi con trai đã mua những gì cho cháu, sao lấy tiền của vợ, vậy mà chỉ nhận được những lời nói dối. Thật buồn vì cách sống của con trai mẹ, đó cũng một phần là lỗi của mẹ. Khi khó khăn, người dưng còn có khi dang tay giúp đỡ nhau, huống gì mình là gia đình lại đi lừa lọc nhau để thỏa mãn lợi ích bản thân, đó là lối sống ích kỷ, tham lam, không có tình người.

Mẹ từng bị chồng con kê khống tiền nên hiểu cảm giác của con lúc này. Nếu con đọc được bài tâm sự này, hãy mở điện thoại lên cho mẹ liên lạc, mẹ sẽ có cách giúp con, con dâu nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.

Thúy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố mẹ nuông chiều em gái hay tôi quá ích kỷ?

Tôi 31 tuổi, làm việc tại Hà Nội. Em gái học đại học năm thứ hai tại một trường công lập.

Tôi hơn em 12 tuổi, làm kinh doanh, tự chủ về tài chính nên cuộc sống khá đầy đủ về vật chất, có vợ và một con nhỏ. Bố mẹ nhiều tuổi mới có thêm em nên luôn chiều chuộng em từ nhỏ. Gần đây có một số việc phát sinh khiến tôi thấy khó xử.

Em gái tôi học lực khá, thi đại học 27 điểm và đỗ vào một trường công lập thuộc hàng top ở Hà Nội, bố mẹ luôn hãnh diện về em. Bố mẹ tôi là công chức về hưu, nhà ở tỉnh cách Hà Nội 60 km, lương hưu cũng khá, tổng khoảng 12 triệu mỗi tháng. Em gái học đại học, mỗi tháng bố mẹ cho em 7 triệu tiền tiêu, tiền nhà và tiền học đóng riêng; chưa tính mỗi lần về nhà em gái lại xin thêm tiền mẹ, khi nhiều khi ít không cố định. Tuy nhiên em luôn kêu thiếu và muốn xin thêm; qua lời em nói thì chi tiêu ở Hà Nội rất đắt đỏ, bạn bè đều có mức chi tiêu cao hơn em.

Từ ngày em đi học, bố mẹ không có tiền dư dả để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình, có lời muốn tôi hỗ trợ thêm cho em để giảm gánh nặng tài chính. Tôi nói sẽ hỗ trợ bố mẹ để thuê căn chung cư gần căn của tôi cho em ở, lo cho em toàn bộ tiền nhà, tiền ăn, bố mẹ chỉ cần cho em tiền chi tiêu thêm. Em gái tôi không đồng ý điều đó, lý do là căn chung cư tôi thuê cho em cách trường xa, bất tiện đi lại (cách khoảng 6km), em chỉ cần bố mẹ cho 7 triệu tiêu hàng tháng, sẽ không xin thêm nữa. Không hiểu em nói gì mà bố mẹ tôi sau đó đều đồng ý. Tôi nói với bố mẹ là sẽ không giúp tiền vì không muốn dung túng cho em, vì vậy bố mẹ giận tôi thời gian dài.

Bẵng đi một thời gian, gần đây em gái nói muốn đi làm thêm, cần bố mẹ mua xe máy và laptop. Em muốn mua xe xịn và laptop đắt tiền, tổng hai món tầm 85 triệu; nếu không mua đúng xe và laptop đó thì em không đi làm nữa. Bố mẹ lại đặt vấn đề muốn tôi góp thêm cho em một nửa. Tôi không đồng ý, ngỏ ý sẽ mua cho em chiếc xe máy cỡ 25 triệu và chiếc laptop đầy đủ tính năng tầm 12 triệu. Bố mẹ chẳng biết vay mượn ở đâu mà mấy hôm sau đã mua đầy đủ những thứ em yêu cầu.

Đi làm được một tuần, em lại gọi điện nói điện thoại hỏng, tuyên bố hùng hồn là mua trả góp, chỉ xin 1/3 tiền là 10 triệu, sẽ trả dần số nợ bằng lương, trong khi lương em mới đi làm có 4 triệu mỗi tháng. Tôi chuyển cho em 3 triệu, nói em đi sửa điện thoại mà dùng, bao giờ dư giả thì hãy tính đến mua điện thoại xịn. Sau mấy ngày em nhắn tin khoe với tôi là đã dùng số tiền 3 triệu để chơi chứng khoán và lãi 500 nghìn đồng. Em sẽ tự góp để mua điện thoại yêu thích chứ không thèm xin tiên tôi nữa.

Hôm nay về nhà, mẹ nói một số câu khiến tôi thấy đau lòng, ví dụ như mất công nuôi ăn học mà tôi ích kỷ, tham lam, chỉ lo cho bản thân, không muốn lo cho người khác. Bố mẹ còn bảo có nhiều anh trai đi làm có tiền lo hết cho em, bố mẹ không phải lo đồng nào, tôi thì chẳng giúp được gì cả. Nhiều khi tôi thấy lạc lõng với bố mẹ và gia đình mình quá.

Dũng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em vợ ăn mặc hớ hênh khi ở nhà tôi

Tôi và vợ cưới hơn 8 năm, có hai con. Cuộc sống chúng tôi tạm ổn, có nhà, có xe nhưng tôi có một vấn đề khó nói liên quan tới em vợ.

Nói cụ thể ra để các bạn hiểu rõ, vợ tôi có một cô em 31 tuổi rồi, chưa chịu lấy chồng, có điều tính cách chỉ như cô gái 20 tuổi. Những vấn đề trên cũng không có gì đáng để phàn nàn, chỉ có điều mỗi lần sang nhà tôi chơi em đều ăn mặc rất hớ hênh, dường như đang coi tôi là anh trai chứ không phải anh rể. Những hình ảnh đó cứ đập vào mắt tôi thường xuyên khiến tôi thấy ngượng. Thậm chỉ có lần em tắm xong, chỉ quấn mỗi khăn đi ra ngoài trước mặt tôi. Việc ăn mặc hở hang của em vợ còn bị hàng xóm nhà tôi nhiều lần dị nghị.

Gần đây, sau khi vợ sinh con, có thể do mệt mà nhu cầu sinh lý của vợ có vẻ giảm đi. Hơn nữa, để khỏi gây ồn cho con, vợ chồng tôi ngủ riêng. Tôi có nhu cầu cao nên gần đây đầu óc hay có những suy nghĩ đen tối với em vợ, thậm chí cả trong mơ. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, trước khi có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào tôi đều khựng lại, gia đình là tất cả với tôi. Xin quý vị cho tôi biện pháp để thoát khỏi những suy nghĩ xấu đó. Xin cảm ơn.

Hiển

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng mập mờ chuyện tiền bạc

Tôi, người phụ nữ trên 30 tuổi, thạc sĩ kinh tế, cử nhân ngoại ngữ, đã lập gia đình và có hai con, một trai một gái.

Tôi khéo ăn nói và ngoại giao, EQ cao, đảm đang bếp núc và chăm sóc gia đình. Chồng tôi là thạc sĩ kinh tế, anh hơn tôi 10 tuổi. Anh hiền lành, ít nói, không nhậu nhẹt, không bia rượu thuốc lá, thậm chí cực hiếm khi tụ tập bạn bè. Ngoài giờ làm, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Người ngoài nhìn gia đình tôi sẽ nghĩ là hình mẫu chuẩn mực, hoàn hảo.

Chúng tôi đều làm việc ở công ty tư nhân, lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bình thường gia đình chúng tôi vui vẻ, không có gì phải tranh luận gay gắt hay cãi nhau điều gì. Sau một ngày làm việc, tôi đặt lưng xuống và bắt đầu suy nghĩ, không hiểu có thể tiếp tục sống với sự không rạch ròi, che giấu của chồng đến bao giờ?

Tôi không hề biết và nắm được tài chính của chồng, anh ít nói nên cũng không bao giờ có nhu cầu chia sẻ điều gì về công việc với tôi. Tôi hỏi có khi anh cũng chỉ trả lời cho có lệ. Hàng tháng anh chỉ phụ giúp tôi 12 triệu tiền chi phí sinh hoạt, tiền điện nước anh chủ động thanh toán online, ngoài ra không bao giờ hỗ trợ thêm về tài chính cho gia đình. Con tôi học trường quốc tế, mỗi năm hơn 400 triệu tiền học cho cả hai bạn. Bất ngờ thay, mỗi năm anh đưa cho tôi thêm 2-3 lần tiền mà nếu cộng lại sẽ vừa xinh và đủ cho tiền học của hai con, không bao giờ dư quá một triệu đồng.

Việc cho anh em bạn bè vay, khi tôi biết và hỏi anh mới nói, bảo đó là anh ứng tạm của cơ quan cho vay chứ không phải tiền của anh. Đi mua sắm, vài trăm nghìn anh cũng không bao giờ chi trả, lý do hết tiền. Gia đình có việc, ăn uống bên ngoài, đám hiếu hỉ đều do tôi chủ động chi, anh coi như không biết và không quan tâm. Câu cửa miệng của anh về tài chính là "hết tiền".

Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng sẵn sàng chi ra vài nghìn USD để đầu tư tiền ảo, với dàn máy móc hiện đại lên đến cả trăm triệu. Những thứ cần mua là anh sẽ bỏ vài chục triệu tới vài trăm triệu nhanh như một cơn gió, còn với nhu cầu của vợ con, anh luôn nói "Không" và "Anh hết tiền rồi". Tôi vốn dĩ là người tự trọng, cũng làm ra tiền, không muốn tra hỏi chồng nếu đó là điều anh muốn giấu. Tôi không muốn tranh luận hay cãi nhau. Cho đến lúc này, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, trấn an mình bằng đủ mọi lý do để giữ cho gia đình được yên ổn.

Thật sự, tôi ghét sự không minh bạch, mập mờ của chồng. Tôi không hiểu, với anh thì thế nào là khái niệm của một gia đình đúng nghĩa; thế nào là sự gắn kết, chia sẻ trong mối quan hệ vợ chồng? Tôi bất an, dần mất niềm tin. Tôi bắt đầu có suy nghĩ về một sự tan vỡ trong tương lai không xa nếu ngày nào đó không thể tiếp tục bình tĩnh như hiện nay. Tôi không còn cảm giác muốn gắn bó với chồng. Đau lòng thay, tôi thậm chí không còn cảm giác và hứng thú mỗi khi gần anh. Mọi sự kết nối của vợ chồng như sự cam chịu của chính tôi (có thể với cả anh nữa). Với tôi, không có niềm tin thì không có gì cả. Tôi cảm giác như chồng không tin mìn, thấy anh hoàn toàn không thích hợp với cuộc sống gia đình.

Tôi thật sự không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, bắt đầu từ đâu. Nếu chia tay chỉ vì lý do này liệu có quá bất công với các con khi bọn trẻ yêu bố và anh cũng rất yêu các con? Chồng tôi ngoài gia đình hoàn toàn không có các mối quan hệ mập mờ bên ngoài, điều này tôi tin anh 100%. Xin các anh chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên chân thành.

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng quan hệ ngoài luồng còn đánh tôi

Tôi mới kết hôn một năm đã phát hiện anh quan hệ ngoài luồng mấy lần.

Chồng phản bội trong khi tình cảm vợ chồng đang có nhiều tiến triển tốt và cố gắng để có em bé. Khi biết chuyện, tôi nhắn tin yêu cầu anh giải thích (khi đó anh đang đi ngoài đường), anh bảo tôi khi về nhà sẽ nói chuyện. Tôi đã nhẫn nhịn chờ và khi chồng về thì say xỉn, mắng mỏ tôi.

Tôi khá bất ngờ vì anh gây ra tổn thương cho tôi nhưng lại có thái độ như vậy. Anh còn có những lời quá đáng, làm tôi tổn thương. Đỉnh điểm khi tôi nói anh hãy nhớ khoảnh khắc này để thấy rõ bộ mặt đạo đức giả của anh, vậy mà anh xông vào tát rồi đấm tôi, khiến mặt tôi chảy máu, sưng vù. Tôi thật sự ngỡ ngàng, rất hoang mang, không biết nên ứng xử thế nào.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, June 28, 2021

Ngập trong nợ nần mà không thể nói với chồng

Tôi 28 tuổi, có vợ và hai con trai. Tôi quá bế tắc khi trở thành mắc nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Trong vòng 3 năm, số nợ đã lên tới 600 triệu.

Tôi có cơ sở kinh doanh nhỏ được 5 năm nhưng vẫn chạy vòng ngoài để kiếm thêm thu nhập. Chồng trước kia làm nhà nước nhưng từ khi tôi sinh con thứ hai năm 2019 anh nghỉ việc. Cuộc sống khó khăn chồng chất khi tôi giấu chồng trả nợ cho mẹ. Từ con số vài chục, sau 3 năm lãi mẹ đẻ lãi con, cộng với chi tiêu cuộc sống, giờ đây tôi lâm vào thế bế tắc khi phải chạy tiền hàng ngày, mượn đầu này đắp đầu kia để gồng nợ. Lãi nóng nên mỗi tháng chạy vạy này kia phải 40 triệu mới đủ, trong khi doanh thu của quán chỉ tầm 10 triệu để sinh hoạt gia đình.

Tôi bế tắc hơn khi không thể nói ra với chồng, với gia đình. Tôi biết một khi nói ra sẽ đổ vỡ tất cả mà không có cách giải quyết hay khắc phục. Tôi thật sự rất quẫn trí, hay cáu gắt với con và tụt năng lượng làm việc. Dịch bệnh đói khổ, chủ nợ không cảm thông, tôi không muốn con mình sống thiếu thốn hay bị tổn thương khi có người mẹ như vậy. Tôi phải làm sao đây, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngất đi.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Anh không còn nồng nàn sau khi vào khách sạn cùng tôi

Tôi 36 tuổi, là mẹ đơn thân, quen người đàn ông 41 tuổi. Tính cách vui vẻ, hài hước của anh đã thu hút tôi ngay từ những buổi đầu gặp mặt.

Anh săn đón nhiệt tình và luôn bày tỏ tình cảm mong nhớ đến tôi. Anh có học thức, nói chuyện rất tâm lý và tình cảm. Mỗi lần tôi buồn, anh thường vỗ về. Chúng tôi cứ đi chơi kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Đến một hôm, chúng tôi đi quá giới hạn. Sau hôm đó, tôi nhắn tin hỏi anh có thích tôi không, anh bảo: "Tình cảm cần một khoảng thời gian đủ dài để xác định có hay không, có đủ chân thành để tiến tới không". Tôi hỏi anh: "Nếu anh nói như vậy thì sao hôm đó lại rủ em vào khách sạn"? Anh bảo tôi suy nghĩ nhiều quá, bớt suy nghĩ lại đi, trẻ con.

Sau hôm nói chuyện đó, tôi khóc rất nhiều, nghĩ mình sai khi đã quá vội vàng trong chuyện này. Hiện tại anh vẫn nhắn tin với tôi bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ là những lời nói xã giao hàng ngày chứ không còn những tin nhắn nồng nàn, nhớ nhung, thương yêu tôi như trước. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và anh là người như thế nào?

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không dư giả lại nặng gánh nhà chồng

Tôi lấy chồng hơn 5 năm nhưng không hề thấy hạnh phúc. Trên chồng tôi là anh trai, sau là em gái.

Gia đình anh chồng lúc nào cũng kể khổ rồi mượn tiền ba mẹ, khi thì vài trăm, lúc một triệu, có lúc lại mượn cả chục triệu, sổ đỏ của nhà cũng cho anh mượn để vay tiền mấy lần (trong khi vợ anh không đi làm, mình anh gồng gánh nuôi vợ con). Vợ chồng tôi không dư giả gì, vừa chăm lo cho con lại lo cho ba mẹ chồng. Vì thế tôi rất giận khi thấy anh chồng không phụ giúp được gì còn phiền ba mẹ chồng tôi, ông bà già cả rồi mà vẫn phải lo cho vợ chồng anh.

Có khi tôi thấy các con của anh chồng xuống nhà (vợ chồng anh chị ở riêng, vợ chồng tôi ở với ba mẹ chồng), ăn cơm rồi ở nhà tôi tận mấy ngày liền, có khi một tháng ở hẳn 1-2 tuần, con cái sốt anh chị vẫn giao con cho ông bà trông giúp rồi đi tiệc tới tận khuya. Tới tháng anh chị lại không phụ phí sinh hoạt cho ông bà, chỉ mua thùng sữa đậu nành, mà sữa thì hai đứa con anh chị uống hết. Anh chị ở riêng còn làm phiền tới vợ chồng tôi, không phải tôi ích kỷ nhưng thấy mình đi làm vất vả kiếm tiền cho nhà chồng, vàng cưới cũng bán để phụ nhà chồng xây nhà, đồ đạc trong nhà tôi cũng sắm sửa, tiền dành dụm cũng ra đi từ mái hiên tới cái sân, cái giếng. Tôi nghĩ mình bỏ ra thì cả gia đình được sử dụng nhưng sao thấy tủi thân quá. Là con dâu mà tôi phải gồng gánh biết bao nhiêu việc, trong khi nhà mẹ ruột tôi chưa lo được gì vì lấy chồng sớm.

Nay ba mẹ chồng đã có tuổi, mẹ chồng lại bệnh, tôi bỏ tiền ra lo thuốc thang, chi phí ăn uống và xe cộ. Đi làm về tôi vẫn phụ nhặt rau, rửa chén, dọn cơm rồi lại rửa, lau bếp (chồng nấu ăn), nhà cửa thỉnh thoảng tôi vẫn dọn. Vậy mà em chồng lại nhắn tin nhắc khéo tôi làm việc nhà. Sẵn bực quá tôi nhắn lại: "Sao là em chồng mà nói với chị dâu như vậy. Ba má bệnh tôi là người sống cùng không lẽ không rõ hay sao mà cần tới em nhắc?".

Tôi quá đáng hay em chồng không đúng? Mong mọi người góp ý giúp, tôi đang bế tắc. Cảm ơn mọi người nhiều.

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con trai đòi dẫn mẹ đi nếu tôi không tốt

Con tôi đã lớn thật rồi, trưởng thành hơn tôi nghĩ. Nhờ con mà tôi thấy yêu gia đình hơn, quan tâm đến vợ hơn.

Tôi gặp vợ khi đang du học Australia theo diện học bổng. Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà mất khi tôi 5 tuổi, trước đó mẹ gửi tôi vào chùa với một số tiền tiết kiệm, các sư nuôi ăn học đàng hoàng. Nhà vợ định cư bên nước ngoài lâu rồi, thuộc diện khá giả. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ ở lại nước đó để phát triển, sau cưới một năm tôi có tìm hiểu thị trường Việt Nam, thấy nhiều cơ hội nên trao đổi với vợ muốn về lập nghiệp. Em bảo cần xem kế hoạch và hướng phát triển rồi mới quyết định, vì về Việt Nam em gần như phải thay đổi mọi thứ, xa gia đình và nhiều việc khác, nhưng cũng không muốn vợ chồng sống xa nhau. Tôi thuyết phục và em đồng ý.

Chúng tôi sống rất hạnh phúc, sau đó em có thai, bác sĩ bảo thai yếu, hạn chế đi lại, cần nghỉ ngơi nhiều. Ba mẹ em gọi điện trách móc tôi, nói để em sống ở Việt Nam khổ. Em cũng khuyên ba mẹ bớt nóng giận, sẽ cố gắng thích nghi hơn, thời gian đầu em chưa quen đồ ăn ở đây. Tôi khuyên em nghỉ việc vì thấy em đi làm vất vả, còn em không muốn làm gánh nặng kinh tế cho tôi bởi tôi mới mở công ty. Một lần em xỉu khi đi làm, tôi lo sợ và bắt em nghỉ việc. Từ đó tôi nguyện sẽ luôn chăm lo cho em, không để em phải bận tâm về kinh tế nữa.

Tôi là người có tầm nhìn, ham làm nên công ty cũng rất phát triển, đến giờ tôi cũng được xem là thành đạt. Vợ sinh khó, mất máu nhiều, tôi đợi bên ngoài mà khóc luôn, rất ám ảnh, không dám để vợ mang thai nữa, chúng tôi chỉ có một bé trai. Vợ tôi chăm con, dạy con học rất tốt, chu toàn mọi việc. Vợ muốn tôi tập trung lo cho sự nghiệp, phát triển công ty. Tôi luôn biết ơn điều đó. Vợ cho con học trường công bình thường, con học giỏi và tự lập và cũng có năng khiếu, biết đàn piano, vẽ tranh, chụp ảnh. Mỗi năm chúng tôi đều sang Australia thăm gia đình vợ, hai năm gần đây dịch bệnh nên không đi được.

Con trai rất thương mẹ và nghe lời, tôi thường bận công việc nên nhà chỉ có hai mẹ con. Em dạy con các lễ nghĩa, thường dẫn con đi chùa và tham gia sinh hoạt ở trại trẻ mồ côi. Khi con học lớp 8, có một bạn trong lớp bị bệnh hiểm nghèo, nhà rất nghèo, con đã chạy lên công ty khóc, xin ba giúp đỡ. Con muốn giúp bạn 100 triệu, con có 50 triệu từ sổ tiết kiệm và tiền lì xì nhiều năm, tiền này con định hè sang Singapore xem triển lãm tranh, giờ vay tôi thêm 50 triệu để giúp đỡ bạn. Tôi có đến viện thăm cháu và chi trả tiền viện phí nhưng cuối cùng cháu cũng không qua khỏi. Sau chuyện đó tôi nhìn con trai bằng ánh mắt khác, thấy con lớn nhanh và có tấm lòng nên nể phục cách dạy dỗ con của vợ.

Vợ có một quy tắc, khi tôi uống bia thì về nhà phải ngủ riêng, trước đến nay đều vậy. Tôi là giám đốc nên hay đi tiếp khách, ở nhà có một phòng riêng để những lúc có men tôi sang đó ngủ, say quá tôi ngủ sofa, có khi sáng xem lại camera thấy con trai hoặc vợ đem mền đắp cho mình. Hôm đấy tôi uống hơi nhiều, suy nghĩ tại sao vợ lại ghét mùi bia của chồng, khi về nhà tôi đã khoá phòng kia lại, giấu chìa khoá và vào ôm vợ ngủ như thường ngày. Em khó chịu, vùng vẫy, tôi nói "em ngủ đi, anh say rồi". Sáng hôm sau con trai dậy sớm thấy mẹ ngủ ở sofa mà trời mưa lạnh, con rất tức giận, vào phòng hỏi tại sao ba lại để mẹ ngủ như thế? Con làm ầm lên, nói ba say xỉn còn làm phiền đến mẹ. Tôi trong cơn ngái ngủ, thấy con trai to tiếng nên tát con, em chạy vào thấy cảnh đó đã khóc và đưa con ra ngoài phòng khách để bình tĩnh lại.

Hôm đó chủ nhật, con có lịch dạy Anh văn cho các em nhỏ mồ côi nên khi con đi rồi tôi có xin lỗi vợ, mong em và con tha thứ. Em nói có thể bỏ qua nhưng còn con đã bị tổn thương, từ nhỏ đến giờ chưa từng bị ba lớn tiếng và đánh như vậy. Tôi gọi nhưng con không nghe máy, chỉ nhắn tin tối con muốn họp gia đình. Sau bữa tối, con trai nói khi 18 tuổi muốn ra ngoài sống riêng. Tôi đồng ý, nếu lúc đó con muốn đi du học tôi cũng lo được, giờ con chuẩn bị vào lớp 10. Con nói nếu từ đây đến khi đủ 18 tuổi, ba còn làm mẹ khổ, mẹ buồn khóc thêm một lần nữa là con sẽ thay ba chăm sóc mẹ, dẫn mẹ rời khỏi căn nhà này.

Tôi rất sững sờ, không nghĩ đây là lời nói của đứa trẻ 16 tuổi, cảm giác như con là tình địch muốn dẫn vợ rời xa tôi vậy. Tôi nói không đồng ý, chuyện tối qua ba sai mong hai mẹ con tha thứ, chuyện không quá nghiêm trọng, ba luôn yêu thương hai mẹ con. Con trai nói sẽ bỏ qua nhưng vẫn giữ ý định đó. Tôi ra ngoài làm việc thành công, khó khăn thế nào cũng vượt qua được, nhưng khi nghĩ đến chuyện gia đình tôi lại rất mềm yếu vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Tôi luôn lo sợ những người mình yêu thương nhất bỏ đi.

Tối đó tôi ôm vợ mà cứ chập chờn, ngủ không ngon, chỉ sợ sáng mai thức dậy hai mẹ con bay về Australia. Con trai rất cứng rắn, tôi ra một nguyên tắc rằng các thành viên trong gia đình có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nhau, đi đâu làm gì cũng không giấu giếm, không được làm tổn thương nhau. Tôi cũng hứa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thỉnh thoảng nhắc con đừng giành mẹ với ba, mẹ sẽ ở suốt đời với ba, con không được dẫn mẹ đi đâu hết. Con hay doạ bảo ba thử làm mẹ buồn là sẽ dẫn mẹ ra nước ngoài sống, không cho ba biết ở đâu để khỏi kiếm.

Cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh, là hậu phương vững chắc để tôi phát triển sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi muốn lan toả năng lượng tích cực, tràn ngập yêu thương đến mọi nhà.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Buồn tẻ khi ở bên chồng

Vợ chồng tôi cưới được 4 năm, cả hai còn trẻ. Lúc trước, tôi quyết định cưới vì thấy anh hiền lành, yêu thương tôi, có thể làm chỗ dựa cho tôi.

Hiện tại, tôi không cảm thấy niềm vui và hạnh phúc khi ở bên chồng nữa, nghĩ do nhiều nguyên nhân. Tôi và chồng chỉ quen nhau vài tháng rồi cưới nên có lẽ tình cảm chưa đủ mặn nồng. Tôi cao ráo, dễ nhìn.

Cách chồng cư xử làm tôi rất buồn. Tính tôi hay giỡn, thích véo chồng khi anh ngồi trước máy tính; mỗi lần như vậy anh lại đẩy tôi ra và bảo đừng đùa nữa. Anh cực kỳ khô khan, EQ thấp.

Sự khô khan của anh thể hiện ở nhiều chuyện. Anh tiết kiệm một cách quá đáng, mặc dù biết thế là tốt nhưng đôi khi anh tiết kiệm những điều nhỏ nhặt với tôi, điều đó cũng làm tôi dần thấy chồng có vẻ không yêu vợ. Khi thấy tôi khóc, anh chỉ biết nhìn tôi, ngại ngùng bảo thôi đừng khóc nữa, sau đó bỏ đi. Những lúc ấy, tôi chỉ cần một ai đó dỗ dành, an ủi, nhưng người quan trọng nhất là chồng lại hờ hững bỏ đi.

Những lúc tôi tâm sự hoặc kể về hoài bão của mình với chồng, người mà tôi nghĩ đáng để tin tưởng nhất, anh lại hờ hững và ậm ừ cho qua, bảo buồn ngủ quá, thôi đi ngủ đi. Tôi có nhiều tâm sự, là kiểu phụ nữ của gia đình, không có nhiều bạn bè, rất muốn giãi bày với chồng nhưng anh chỉ thích làm bạn với máy tính và điện thoại. Là dân công nghệ, cả ngày anh làm việc trên máy tính rồi đến tối về nhà lại xem hài hoặc chơi game, đến 10h đêm lên giường ngủ. Những lúc đó, tôi nghĩ mình kém hấp dẫn, không bằng cái điện thoại hay máy tính đối với chồng, anh thà ôm điện thoại còn hơn là nói chuyện với tôi.

Tôi là nhân viên văn phòng, cả ngày đi làm, xởi lởi với đồng nghiệp, về đến nhà chỉ muốn được tâm sự những chuyện trên công ty với chồng, muốn nghe chồng cho lời khuyên; hoặc chỉ cần hai vợ chồng nói những chuyện phiếm, hài hước, kể về sở thích, tương lai. Vậy mà điều tôi nhận được là anh ôm điện thoại hoặc cười trước máy tính. Đến khoản sở thích, vợ chồng tôi cũng không thể đồng điệu. Tôi thích thỉnh thoảng đi du lịch, có nhắc đến chuyện đi chơi với chồng mà anh lại bảo đi chơi tốn tiền; trong khi vợ chồng tôi thu nhập cũng khá, khoản tiền đi du lịch đó chẳng đáng là bao.

Chồng sẵn sàng dập tắt những niềm vui nhỏ nhoi của tôi chỉ để tiết kiệm tiền. Khi tôi kể với anh về việc muốn học thêm, làm việc gì đó, anh lại bảo coi chừng nói trước bước không qua. Anh tỏ vẻ không ủng hộ, miệng thì nói em muốn làm gì tuỳ thích nhưng lại tỏ vẻ chê bai ước mơ đó của tôi.

Chồng chẳng làm gì quá đáng, không làm gì sai, nhưng sự khô khan, vô vị và vô tâm của anh làm tôi thấy rất cô đơn, buồn tẻ. Tôi chấp nhận sở thích chúng tôi không giống nhau, chấp nhận sự khô khan của chồng, chỉ mong anh tinh tế hơn, quan tâm tôi hơn một tí, có thể tâm sự giãi bày với tôi. Tôi thẳng thắn góp ý với chồng hoài nhưng đâu lại vào đấy. Giờ tôi mới nghiệm ra, người mình sẽ ở bên trọn đời nên là người có thể nói chuyện hợp, cùng sở thích càng tốt. Thật sự, viết những dòng này tôi rất buồn, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi nghĩ mình nên tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách trồng hoa, nuôi mèo, thế nhưng tôi vẫn cần chồng là người bạn thật sự chứ không phải cái bóng bên mình.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nhờ Hẹn hò VnExpress

Nhân một ngày rảnh rang do dịch Covid-19, tôi xin chia sẻ chuyện tình cảm của mình để các bạn có thêm động lực hẹn hò.

Đồng thời, tôi gửi lời cảm ơn đến ban biên tập chuyên mục vì đã làm cầu nối để tôi và chồng nên duyên từ đây. Tháng 6 hai năm trước, tôi viết bài lên chuyên mục với hy vọng sẽ va vào anh nào đó. Có khá nhiều email gửi về, tôi phản hồi từng email kèm lời cảm ơn và trả lời rằng thấy không phù hợp. Tôi ấn tượng với một email không màu mè, nêu rõ những tiêu chí phù hợp với mong muốn của bản thân và chốt lại: "Mình làm bạn trước nhé". Vậy là tôi có một tình bạn ngắn ngày trước khi bước qua giai đoạn mới.

Cả tôi và anh giờ không còn trẻ, khá chín chắn về mặt cảm xúc nên khi tiếp cận, tìm hiểu nhau khá thận trọng; tuy nhiên không vì thế mà bớt đi những lúc nhí nhảnh, giận hờn vu vơ. Quan trọng tôi cảm nhận được đối phương thật lòng và luôn được là chính mình khi tiếp xúc, vậy là yên tâm bước tiếp rồi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và vin vào "duyên" nên chúng tôi sớm về một nhà. Sau một lần cưới hụt do dịch Covid ghé thăm, cuối năm vừa rồi chúng tôi cũng hú hồn vì tổ chức xong lại dịch tiếp.

Giờ cả hai tận hưởng thời kỳ "vợ chồng son" với nhiều tiếng cười và cũng không ít lần gây gổ do những chuyện lặt vặt. Có điều cả hai biết dừng đúng lúc để lúc bớt nóng là ngồi lại thủ thỉ, cùng rút kinh nghiệm và thống nhất các phương án xử lý. Càng ngày tôi càng thấy hôn nhân không phải là 1+1=2 mà là 0.5+0.5=1, mỗi người nên giảm bớt một chút, thấu hiểu nhau một chút sẽ dễ dàng hơn. Hàng ngày, chúng tôi cùng thức dậy, làm việc, động viên nhau cố gắng trong mùa dịch vì một tương lai tươi sáng. Sẽ còn nhiều khó khăn nhưng căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười và những lời yêu thương.

Tôi tin, ai rồi cũng tìm được "đối tác" để "làm việc nhóm" trong nhiều việc hơn, muộn một chút cũng đừng lo lắng. Có khả năng ông trời muốn mình tận hưởng cuộc sống tự do lâu hơn, ở bên bố mẹ nhiều hơn và làm những điều mình thích một mình, ngày xưa tôi nghĩ vậy đó. Giờ lấy chồng mới thấy, nhất là lấy chồng xa, thương bố mẹ vô cùng (dù vẫn về đều đặn). Tôi mong có thật nhiều cặp đôi tìm được nhau nhờ chuyên mục Hẹn hò. Hãy mạnh dạn mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp, có khi lại ẩn mình trong những điều dung dị mà chúng ta lỡ bỏ qua. Chúc các anh chị biên tập, đôc giả thật nhiều bình an, đón nhận thêm nhiều tin vui từ chuyên mục. Cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, June 27, 2021

Tan vỡ gia đình vì cho bố mẹ vợ mượn tiền

Tôi 33 tuổi, vợ 28 tuổi, lập gia đình gần 9 năm, có hai con. Vợ chồng tôi gần đây có mâu thuẫn liên quan đến tiền cho ông bà ngoại mượn.

Cách đây 3 năm vợ chồng tôi có mua mảnh đất, ông bà bảo lấy sổ đỏ thế chấp rồi vay ngân hàng cho ông bà mượn 300 triệu. Ông hẹn cuối năm trả tiền rồi rút sổ ra. Vợ chồng tôi đi vay để cho ông bà mượn luôn. Đến hết năm, ông bà không có tiền, hẹn đến khi nào đáo hạn thì trả. Đến lúc đáo hạn ngân hàng, ông bà nhờ vợ chồng tôi vay cho một năm nữa. Hết một năm đó, ông bà nhờ vợ chồng tôi vay thêm lần nữa, chúng tôi cũng đồng ý.

Cuối năm vừa rồi tôi cần vốn để nhập hàng. Chúng tôi đang ở Hà Nội, có chiếc xe định thế chấp vay ngân hàng ở dưới này. Họ kiểm tra hồ sơ mới biết vợ chồng tôi bị nợ xấu, không thể vay được. Chúng tôi đứng ra vay hộ nhưng ông bà nộp chậm nên bị vậy. Tôi điện cho ông hỏi về chuyện nợ xấu, cũng nói ông bà thu xếp đến đợt đáo hạn này trả tiền để chúng tôi rút sổ ra. Đến ngày đáo hạn, ông điện bảo ra ngân hàng ký vay thêm cho ông 5 tháng nữa, tôi quyết không đồng ý, ông bà không có trách nhiệm kiếm tiền để trả. Ông bảo có tiền ra ngân hàng nộp 300 triệu để lấy sổ ra, 15 hôm nữa bố thu xếp trả, vậy mà hơn một tháng nay không thấy ông gọi gì.

Mới lấy nhau về ông bà đã mượn tiền và đến giờ vẫn nợ tầm 40 triệu, tôi nói vợ số tiền đó ông bà không phải trả, còn 300 triệu vay ngân hàng thì phải trả. Cách đây nửa tháng tôi bảo vợ điện hỏi ông bà thu xếp tiền đến đâu rồi, vợ chồng lại cãi nhau, vợ bảo: "Giờ tao muốn chia tiền".

Lúc cưới nhau được một năm, tôi phát hiện vợ nhắn tin yêu đương với người khác, không một lời xin lỗi khi tôi biết chuyện. Tôi thất vọng rồi để mọi chuyện trôi qua, điện thoại vợ cài mật khẩu không cho tôi biết. Tôi có sai khi không cho bố mẹ vợ mượn tiền tiếp không? Phải làm sao với trường hợp của tôi?

Nghĩa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cứ cãi nhau là chồng bỏ đi vài tuần

Tôi và chồng cưới nhau 7 năm, chồng nhỏ hơn một tuổi. Từ khi lấy nhau, tôi luôn phải đứng ra lo cho cuộc sống gia đình.

Chồng cũng đi làm có tiền nhưng rất ít khi đưa cho vợ, trong tháng tôi đòi nhiều lần thì anh đưa cho 1-2 triệu rồi kể khó khăn. Tôi biết anh có tiền cho họ hàng, anh em ruột vay mà không dám đòi, có điều tuyệt nhiên không đưa cho vợ con. Anh ít khi quan tâm đến con, kệ vợ muốn làm gì thì làm. Khi vợ chồng mâu thuẫn, anh cứ cãi xong sẽ bỏ đi khoảng 1-2 tuần, không nói gì, kệ vợ con luôn. Tôi rất bế tắc, muốn ly hôn, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hằng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ liều lấy trộm quỹ để chúng tôi kinh doanh

Vợ chồng tôi quá mệt mỏi vì nợ nần, vì dịch bệnh nên kinh doanh thất bại.

Ngỡ rằng cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra, tôi chuyển qua thu mua phế liệu cùng bạn, phải đầu tư rất nhiều tiền. Vợ chồng tôi không có tiền, đành liều lấy quỹ cơ quan 500 triệu. Nửa tháng đầu tôi thu nhập cũng được, đùng một cái bạn tôi bị công an giữ vì tội buôn hàng hóa không giấy tờ, trong khi vốn của tôi đã đưa bạn cầm hết.

Giờ tôi không có công việc, không có thu nhập, trong khi chi phí nhiều, còn vợ tôi lúc nào cũng đối diện với việc kiểm quỹ và mất việc. Tôi hoang mang vô cùng, nhiều lúc nghĩ đến phương án xấu nhưng liệu làm thế có giải quyết được gì không, hay lại thêm gánh nặng lên vợ con? Tôi phải làm sao đây?

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, June 26, 2021

Vợ phản đối việc tôi muốn triệt sản

Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, con gái 14 tháng. Chúng tôi xác định chỉ sinh một bé, phần vì tôi đang trả góp chung cư, phần vì vợ mang bầu quá vất vả.

Vợ nghén 6 tháng đầu không ăn uống được gì, đến tháng thứ 7 thì động thai nằm một chỗ đến ngày sinh, công ăn việc làm bị ảnh hưởng quá nhiều. Cha mẹ hai bên già không ai phụ giúp, sinh một đứa con vất vả 4 năm đầu đời.

Con tôi thuộc dạng khó nuôi nên tôi khá cực, đêm hôm chăm bẵm, ban ngày đi làm, lúc nào tôi cũng rơi vào trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi. Sinh ít con để có nguồn tài chính tốt lo cho con, mọi kế hoạch của vợ chồng đều được ba mẹ hai bên ủng hộ. Từ ngày có con tôi, luôn vun vén mọi thứ, mua sắm gì đều quy ra tã sữa cho con và nhận ra nuôi con ở Sài Gòn khá tốn kém, vợ chồng không dám sinh thêm.

Hiện tại tôi thuê người trông con, vợ chồng đi làm. Chuyện chăn gối vợ chồng vẫn đều đặn, tôi luôn phòng tránh thai cho vợ bằng việc dùng bao cao su, thế nhưng vẫn lo sợ vỡ kế hoạch, không được cảm giác thăng hoa, cảm giác lo sợ mỗi khi vợ chồng gần gũi, vì thế không thoải mái.

Tôi tìm hiểu nhiều phương pháp tránh thai nhờ vào y khoa thì thấy khá hợp lý và yên tâm. Vợ sinh con xong sức khỏe yếu, tôi muốn mình phải là người can thiệp để tránh thai cho vợ, đàn ông việc này cũng bình thường, nó thuộc trách nhiệm trong gia đình với vợ con.

Sau khi thảo luận với vợ, em gạt ngay, nói ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sinh lý của tôi sau này. Tôi giải thích nhiều, muốn cùng vợ đi gặp bác sĩ để nhờ tư vấn nhưng em còn suy nghĩ. Có bạn nam nào đã làm phương pháp triệt sản cho đàn ông, xin hãy tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Huấn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tha thứ cho chồng sau hai tuần để anh nuôi con

Tôi là tác giả bài: “Để chồng nuôi con sau khi biết anh có người khác”. Tôi thấy mình không cô đơn vì được các bạn an ủi, chia sẻ.

Tôi xin cập nhật tình hình, gia đình hiện tại đã yên ổn, tôi quay trở về nhà với chồng con.

Bé nhà tôi 8 tuổi rồi, là con trai nhưng bé chăm chỉ lắm, việc nhà hầu như làm được hết. Tôi nói với bé: "Các cô chú trên VnExpress thương con lắm đấy", bé chưa hiểu nhưng có vẻ rất khoái chí. Ông bà nội ngoại đều già yếu và ở xa, ngoài giờ đi học bé luôn có ba hoặc mẹ, tôi chưa bao giờ gửi con cho hàng xóm. Trước đây tôi làm công ty nước ngoài, có đợt đi công tác nửa tháng và bé ở nhà với ba rất ổn, vì thế tôi mới can đảm để con cho chồng nuôi thời gian qua. Tối hôm đó tôi nói với bé là chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng, toàn món ngon với ba và cô bạn bạn của mẹ (chính là cô bồ của chồng tôi), bé rất vui. Chính vì thế, tôi là người phù hợp nhất khi ngồi cạnh cô bé kia. Sau buổi tiệc, tôi gọi cho con (bé có một chiếc điện thoại nhỏ), nói công ty có ca nghi nghiễm nên mẹ phải ở công ty để an toàn cho ba và con, hai tuần nữa là mẹ được về.

Tôi tuy bận rộn nhưng không hề xề xòa, bê bối, chỉ giản dị và gọn gàng thôi. Ngày còn là sinh viên, tôi cũng là hoa khôi của trường, chồng tán tỉnh hai năm mới được. Tôi tin đây là lần đầu tiên anh say nắng vì tôi rất nhạy cảm và hiểu chồng. Tôi chưa bao giờ xem điện thoại của anh, nhưng sau lần đi tiếp khách ở nhà hàng đó về thấy chồng có điều khác lạ, việc tìm ra nguyên nhân đối với tôi không có gì khó khăn. Anh hay nói đáng lẽ tôi nên làm nghề cảnh sát điều tra. Anh đã thật sự hối hận và tôi quyết định tha thứ. Tôi quay về khi biết chắc chắn chồng còn yêu vợ thương con, không muốn mất gia đình chứ không phải vì thiếu người chăm con, làm việc nhà, việc công ty.

Khi bước vào nhà, tôi thấy trên bàn đã bày sẵn những món mình thích. Tôi ôm chồng và nói: "Em mừng anh đã quay về tổ ấm của chúng ta nhé". Nói một cách công bằng, chồng tôi vẫn là người đàn ông tốt so với mặt bằng chung của xã hội. Mỗi khi anh đi tiếp khách ở nhà hàng, có món gì ngon thì hôm sau hoặc cuối tuần sẽ đưa vợ con đến ăn, đi công tác thấy cái gì ngon và đẹp đều mua cho vợ con. Trong bữa ăn, anh luôn là người gỡ xương cá, bóc vỏ tôm, nấu lẩu cho mẹ con tôi. Mỗi khi đi công tác ngang qua quê tôi, anh đều ghé thăm bố mẹ vợ. Lúc tôi mang bầu, anh nói vì con đã mang họ ba rồi nên tôi được toàn quyền đặt tên cho con. Rồi khi có ý định thành lập công ty, anh cũng nhờ tôi đặt tên, tôi đã ghép tên hai ba con lại. Tôi tin anh sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến gia đình nữa. Cầu chúc cho mọi gia đình đều yên vui và hạnh phúc.

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn sống hòa hợp nhiều thế hệ trong một nhà

Trước giờ vợ chồng tôi ở riêng. Năm ngoái, chúng tôi quyết định dồn hết tiền để cùng ba mẹ mua nhà ở chung.

Tôi muốn được ở bên cạnh ba mẹ khi họ đã gần 70 tuổi. Tuy nhiên, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra vì khoảng cách thế hệ khi ở chung. Giờ mà ra riêng thì vợ chồng tôi hết khả năng tài chính vì đã đưa hết tiền cho ba mẹ mua nhà, còn ở chung thì không biết làm sao để đồng thuận. Ví dụ tôi muốn mẹ nghỉ ngơi nhưng mẹ cả ngày làm việc nhà, nấu nướng. Tôi nói mẹ đi tập yoga, mẹ không nghe. Mẹ lúc nào cũng thương con cháu vô bờ bến, muốn làm mọi việc, còn vợ chồng tôi lại thấy ngại. Khi tôi không nhận tiền ăn thì ba mẹ ăn uống không thoải mái. Khi tôi thuê giúp việc, ba mẹ sợ tốn kém nên không muốn.

Nhiều suy nghĩ giữa hai thế hệ rất khác nhau mà chúng tôi chưa đủ từng trải để hiểu. Vợ chồng tôi rất ái ngại, nếu không ở chung thì thương ông bà, mà ở chung lại có những điều nhỏ nhặt như vậy làm cho mối quan hệ trở nên dần xa cách. Hai lối sống, hai thế hệ, hai luồng tư tưởng và suy nghĩ khác nhau làm tôi thực sự bối rối. Chồng tôi rất hoan hỉ, ủng hộ việc vợ chồng về sống chung với cha mẹ, anh là người đưa ra ý kiến. Tôi sợ đến một lúc nào đó, chồng sẽ muốn ra riêng, khi đó vợ chồng sẽ áp lực với việc lo lắng cho ba mẹ, sợ ba mẹ không ai chăm sóc khi già yếu. Làm thế nào để sống chung hòa hợp nhiều thế hệ?

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, June 25, 2021

Chồng kê khống tiền mua đồ cho con để lấy tiền của tôi

Tôi kết hôn được 3 năm, có con trai 15 tháng tuổi, vợ chồng đều kinh doanh.

Từ tết đến giờ dịch bệnh nên tôi gần như không có nguồn thu nào, hàng tháng vẫn phải trả lãi vay, chi phí mặt bằng. Tôi đau đầu và mất ngủ. Tiền bạc tôi giữ, mỗi tháng đưa chồng hai triệu tiêu vặt, ăn uống và mọi chi phí trong gia đình tôi lo hết. Chồng vẫn biết dịch khó khăn, tôi phải xoay chỗ nọ đắp chỗ kia, mình tôi đánh vật với bao khó khăn mà anh vẫn đòi đủ tiền tiêu vặt, không thiếu một đồng. Số tiền này anh để chơi game, không chi tiêu cho con hay gia đình.

Vì tránh dịch nên tôi nói anh đưa con về nhà nội ở Cần Giờ, tôi vẫn ở lại Sài Gòn buôn bán đồ ăn mang đi với hy vọng vượt qua sự khó khăn mỗi ngày. Nhà nội khá giả, ông bà có lương hưu và mặt bằng cho thuê, thế nhưng tôi không bao giờ ỷ lại. Chồng đưa con về quê, tôi chuyển khoản 4 triệu cho bà nội nhờ bà mua sữa và thức ăn cho cháu. Mới được 4 ngày chồng bảo tôi chuyển tiền về cho anh để mua đồ ăn cho con. Tôi nói đã gửi bà nội rồi, anh bảo không đủ và liệt kê những thứ đã mua. Khi đọc những món đồ chồng mua cho con, tôi bật khóc vì biết anh đã kê khống. Tôi tủi thân, uất ức, trong khi mình đang rất khó khăn xoay xở mọi thứ, thức cả đêm để nấu đồ ăn bán cho khách xem bóng đá thì chồng chỉ biết đòi hỏi, không có tình nghĩa vợ chồng.

Từ trước giờ tôi là người sống rất biết điều, thoải mái tiền bạc, đến hôm nay tôi nhận ra tất cả những điều mình làm đã bị lợi dụng, mình như cỗ máy đi phục vụ người khác. Tôi sống tình cảm nên khi ai gặp khó khăn là biết đồng cảm và chia sẻ, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi. Tôi chuyển tiền đủ cho chồng với những món đồ anh liệt kê mua cho con, chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Có lẽ khi sống bằng tình cảm vợ chồng thì hôn nhân mới bền vững, còn lấy tiền ra để đối xử với nhau thì tôi xin dừng khi mọi cố gắng đã hết.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mong tìm cách giúp vợ hết sợ đau đẻ

Tôi là tác giả bài: "Kết hôn ba năm mà vợ chẳng chịu sinh con". Cảm ơn sự quan tâm và góp ý của độc giả dành cho bài của tôi.

Tôi viết bài hỏi ý kiến vì chẳng hiểu vợ có muốn sinh con hay không. Khi chúng tôi mua nhà, em cân nhắc xem xung quanh nhà có nơi gửi trẻ hay trường mẫu giáo không, đi hỏi han xem nếu ở khu đó thì sau này con cái học thế nào. Em tỏ ra là chuyện sinh con nằm trong kế hoạch nhưng lại luôn trì hoãn. Sau khi đọc tất cả bình luận, tôi rút ra các nguyên nhân mà độc giả đưa ra cho việc em chưa sinh con:

Vợ tôi không yêu trẻ con: Điều này không đúng. Em thích bế và chơi với trẻ con, có thể ngồi nói chuyện với cháu tôi 5 tuổi cả tiếng đồng hồ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con bé, nghe nó nói liến thoắng. Đám trẻ hàng xóm rất thích sang nhà tôi chơi vì vợ tôi có cả tủ truyện tranh cho chúng đọc (miễn là không làm nát). Vợ tôi lại hay làm đồ chơi, thú nhồi bông cho chúng.

Vợ không yêu tôi: Điều này chắc chắn không phải, không cần nói thêm.

Vợ tôi không tự tin vào khả năng chăm sóc, giáo dục con: Cái này cũng có thể là lý do. Tôi thấy vợ thường vào các nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Em nói với tôi là nuôi dạy trẻ khó quá, mỗi đứa một kiểu, không hiểu nếu có con thì em có chăm được không. Tôi luôn đảm bảo, cam đoan với vợ là sẽ không để em phải chăm con một mình.

Vì nghe nhiều về những đau đớn, vất vả khi sinh con nên sợ: Vợ tôi rất sợ đau, mỗi lần đi lấy máu xét nghiệm hay đi tiêm, y tá mới chỉ lấy kim tiêm ra là cô ấy đã khóc rồi. Có cái răng số 8 mọc ngang mà để đến 5-6 năm mới nhổ cũng vì vợ sợ đau. Khi mới kết hôn, tôi và vợ không thể quan hệ vì em sợ đau, tôi đụng vào người là em co rúm lại, không thể làm gì được. Phải mất gần nửa năm cùng với nhiều buổi tới gặp bác sĩ mới khắc phục được chuyện này. Nếu vì sợ đau mà vợ ngại sinh con thì tôi không biết làm sao để thuyết phục, tôi không thể đau đẻ thay cho vợ được. Tôi hay trêu em mỗi khi em kêu ca vì những vết thương nhỏ, bị muỗi đốt hay nhiệt miệng em cũng kêu. Tôi hay bảo em là "công chúa giẫm phải gai mồng tơi". Chắc vì vậy mà em không dám nói là sợ đau nên ngại đẻ, lại phải viện ra đủ lý do khác.

Vì vợ thích chơi bời, muốn tự do, muốn dành công sức cho việc khác: Vợ tôi không phải người ham chơi, ngoài thời gian đi làm gần như em chỉ ở nhà. Em cũng ít mối quan hệ, chỉ có hai người bạn (đều là nữ) thường xuyên liên lạc, mỗi tháng ra ngoài gặp bạn một lần, có tháng không lần nào.

Vợ tôi không quá đam mê công việc: Em từng nghỉ việc ở một nơi lương cao gấp đôi lương hiện tại, chấp nhận mức lương 25 triệu mỗi tháng nhưng được nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần. Về sở thích cá nhân, em thích làm đồ thủ công, thời gian rảnh là đan móc, thêu thùa. Từ ngày quen em, tôi không còn phải mua áo len, găng tay, khăn tất vì đến mùa là em đan cho tôi đủ bộ. Nếu sinh con thì em chẳng cần từ bỏ sở thích này, không khéo còn đan nhiều hơn. Em lưu rất nhiều mẫu đồ cho trẻ nhỏ.

Khi viết bài trước, tôi không ngờ mình sắp phải xa vợ. Quê vợ tôi ở Bắc Ninh, đầu tháng 5 em về quê thăm bà nội bị bệnh. Xã quê vợ bị phong toả trước khi em về Hà Nội nên ở lại từ đó đến nay. Gần hai tháng tôi không được gặp vợ, nhớ em vô cùng, chỉ mong sớm dập được dịch để vợ về. Tôi muốn có con nhưng là con với vợ tôi thôi. Tôi đang tìm hiểu các dịch vụ đẻ không đau. Hy vọng sẽ tìm ra cách giúp vợ vượt qua nỗi sợ đau đẻ.

Quốc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thấy mình như tội đồ vì không sinh được con trai

Không biết có ai còn áp lực như tôi về việc sinh con trai gái không, những gì đang diễn ra khiến tôi muốn nghẹt thở, thương con vô cùng.

Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, có hai bé gái khá xinh xắn, thông minh. Tôi làm văn phòng, lương tháng 8 triệu, ngoại hình bình thường, khá nhanh nhẹn và hoạt bát nhưng nóng tính, thẳng tính, hay cáu và sống thực tế. Chồng là kỹ sư thủy điện, đi làm ăn xa từ khi lấy nhau tới nay 7 năm. Anh đi theo công trình từ Bắc vào Nam, chỉ ở nhà lâu nhất một tháng. Lúc rảnh việc thì 2-3 tuần anh về nhà một lần, không thì 1-2 tháng. Mình tôi chăm sóc và dạy dỗ các con, đối nội đối ngoại tự lo, cả chi tiêu sắm sửa trong nhà nữa.

Cuộc sống gọi là tạm ổn về kinh tế nhưng vợ chồng xa nhau, con nhớ bố. Nhiều lúc con ốm hay nhớ bố quá chỉ khóc đòi bố, mẹ con ôm nhau khóc. Tôi luôn nói với con phải yêu thương bố nhiều hơn, vì cuộc sống nên bố phải đi xa. Tôi biết có rất nhiều người cùng hoàn cảnh như này, vợ chồng xa cách. Những lúc con ốm, ôm con tôi lại tủi thân giữa thành phố xa lạ, không người thân thích, một mình vừa làm bố vừa làm mẹ. Rồi tôi lại tự gồng mình lên cố gắng vì cuộc sống của con cái sau này. Vì điều này, tôi luôn tự tin, không bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội.

Hàng ngày tôi đi làm về rồi chăm con, dạy con học, cuộc sống cứ thế trôi đi. Sự việc bắt đầu từ khi tôi mang bầu bé thứ hai đầu năm ngoái. Khi biết là bé gái, chồng tôi rất buồn, tỏ thái độ chán nản. Xin nói thêm là chồng tôi tính gia trưởng và rất thích con trai. Thai nhi dần lớn lên và thêm những cuộc tranh luận của chúng tôi thì anh dường như chấp nhận chuyện này, động viên tôi ăn uống tẩm bổ, có điều tôi cảm nhận tình cảm của anh không giống như lần mình mang thai đầu. Tôi rất buồn và thương con.

Đỉnh điểm của sự việc khi tôi mang bầu ở tháng thứ 7 thì bị tiểu đường thai kỳ, phải nằm viện theo dõi. Tôi rất cần sự giúp đỡ của chồng để chăm bé lớn ở nhà, anh lại nói đang bận công trình, không thể về. Không nhờ được người thân nào trông con, tôi đành nhờ người bạn rồi vào nằm viện. Ba ngày sau tôi ra viện, con ốm, sốt cao hai ngày, 4h sáng mẹ con ôm nhau vào viện. Lúc này tôi làm căng, bắt anh phải về thăm con vì hơn 2 tháng anh không về nhà. Sau đó mấy ngày anh về nhưng kèm theo sự thờ ơ, vô cảm.

Anh không quan tâm tôi thế nào, sức khỏe ra sao. Anh lúc nào cũng mơ màng, chỉ chơi với con một lúc rồi lại cầm điện thoại. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không bình thường. Tôi biết anh ngoại tình với một cô gái, quen ở nhà hàng hay quán cà phê gì đó. Họ nhắn tin yêu đương, hẹn hò nhau đi chơi trong khi mẹ con tôi ốm đau, trong khi bé buồn vì nhớ bố mẹ vì phải ở nhà bạn tôi. Anh còn nhắn tin với rất nhiều cô gái khác trên ứng dụng chat, ngoài ra còn có một cô người yêu cũ, vẫn liên lạc với nhau.

Tôi không tin những gì đang diễn ra nhưng chẳng biết làm thế nào. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ, phủ nhận rằng không phải vì tôi mang bầu bé gái mà anh như vậy. Anh nói nếu là con trai sẽ quan tâm, yêu thương tôi hơn. Tôi đau khổ thì ít mà thương con thì nhiều, nửa muốn ly hôn nửa không. Nếu ly hôn tôi không thể một mình nuôi hai con. Tôi, như thể mình là tội đồ vì không sinh được con trai, áp lực tới mức lúc nào cũng mong bé là con trai. Vào bàn sinh tôi vẫn mong có một sự kỳ diệu nào đó. Tôi căm ghét chính mình. Đi đâu, gặp gia đình nào tôi cũng nhìn xem họ có con trai không, tới mức tôi ghét tất cả những người sinh được con trai. Tôi như phát điên với mình.

Tôi đồng ý tha thứ cho chồng nhưng không thể nào quên được những tin nhắn của chồng và người khác. Mỗi lần nhắc việc gì liên quan tới chuyện này là tôi chì chiết anh. Tôi biết mình sai nhưng không thể nào làm khác. Một năm đã qua nhưng tất cả vẫn như mới, nỗi đau như vẫn còn nguyên vẹn, chưa giảm. Tôi muốn giữ gia đình cho con nhưng làm sao để cố gắng quên đi thì thật khó. Có nhiều đêm tôi thức tới gần sáng, tất cả cứ hiện ra. Xin cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em gái anh khiến tôi bất an

Tôi và anh đều 26 tuổi, đôi lần bàn chuyện kết hôn nhưng tôi vẫn do dự bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ liên quan đến nhà anh.

Tôi làm việc tại công ty đa quốc gia, ngoại hình khá. Anh làm công nghệ thông tin ở một công ty tư nhân, vẻ ngoài bình thường. Chúng tôi quen nhau từ những năm cấp 3, đây là mối tình đầu của cả hai. Vào lúc 23 tuổi, cả hai đều có mức thu nhập khá tại Hà Nội. Em gái anh lúc đó thực tập tại khu vực tôi đang trọ nên ba chúng tôi quyết định ở cùng. Quyết định này gia đình cả hai đều biết và không phản đối.

Sau gần một năm sống chung, anh với tôi hiểu được con người thật của nhau, cùng góp ý để hoàn thiện và cố gắng cho tương lai. Tuy nhiên, có vẻ như em gái anh có tính ỷ lại vào "chị dâu tương lai". Ban đầu mọi chuyện êm đẹp, dần dần em ở ngày càng bừa bộn và rất bẩn, là kiểu người ra đường thơm tho nhưng về nhà ở bẩn. Em thản nhiên ngó lơ việc dọn nhà vì lý do thực tập toàn thời gian, sau giờ làm phải ở lại phụ giúp các anh chị quản lý. Những ngày đi làm về mệt mỏi vì áp lực, thấy cảnh nhà vừa bẩn vừa bừa bộn lại làm tôi phát cáu và cục tính, cuối cùng cũng phải dọn dẹp bởi tôi về sớm nhất và cần chỗ để nghỉ ngơi.

Tôi chia sẻ thẳng thắn vấn đề này với anh, anh đã nhắc nhở em gái. Sau đó vài ngày em thay đổi để chứng minh cho anh thấy em không như tôi mô tả, anh thường về muộn nên ít chứng kiến cảnh căn phòng bừa bộn, tôi lại không rảnh để quan tâm quá nhiều những chuyện linh tinh như vậy. Những lúc anh có dự án lớn, phải ở lại công ty vài ngày thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ. Dần dần, tôi hạn chế nói chuyện với em, chuyển từ ăn chung sang ăn riêng để không xảy ra xích mích. Nào ngờ em kể với gia đình anh rằng tôi này nọ, không như vẻ bề ngoài. Tôi biết là do đọc được tin nhắn trao đổi của hai anh em. Anh không nói tôi biết vì chắc chắn mối quan hệ của tôi, em gái anh và gia đình anh sẽ bị đẩy đi xa hơn nữa. Lúc đó tôi bị tổn thương, stress vì mình đối xử tốt với gia đình anh mà lại nhận được quả đắng như thế.

Tôi nói thẳng việc mình đã đọc tin nhắn cho anh biết, anh giải thích rằng bố mẹ không phải là người không biết phải trái như lời em gái mô tả trong tin nhắn, mọi chuyện qua lời của em gái đừng tin gì cả, anh yêu thương tôi là thật lòng, không cần chứng minh thêm.

Anh còn bảo sau này cuộc sống chỉ có hai đứa, không sống chung với ai nữa, tôi nên tập trung vào sự nghiệp thay vì mấy chuyện không đáng đó. Thử thách lúc ấy làm cho tình cảm của tôi bị lung lay. Tôi trao đối thẳng thắn với mẹ anh bởi đã suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng anh không cứng rắn trong việc dạy bảo em gái. Tôi gọi video với mẹ anh để bác xem căn phòng bừa bộn đến mức nào. Bác sốc khi biết được sự thật bởi em luôn tỏ ra sạch sẽ, ngoan ngoãn mỗi khi bác lên thăm ba chúng tôi. Sau lần gọi ấy tôi không liên lạc, cũng không đến chơi nhà anh mỗi dịp tết nữa. Rồi tôi xin chuyển công tác vào TP HCM để tạm quên đi những chuyện không vui, anh vẫn làm việc tại Hà Nội, thỉnh thoảng có vào thăm tôi vài ngày.

Tết năm nay tôi có về nhà anh chúc tết, em gái anh mặt bí xị khi tôi đến chơi, tôi chắc chắn mẹ anh đã nói chuyện với em ấy trước khi tôi đến. Trái đất thật tròn khi người quen của tôi lại quen em và kể tôi nghe việc em đổi trắng thay đen những việc lúc chúng tôi còn ở chung. Em đóng vai người bị hại, ví dụ như phải hầu hạ tôi ra sao, mọi xấu xa tôi đều gánh hết. Bạn tôi không tin tôi là người như vậy, vì thế kể chi tiết và hỏi thẳng khi tôi có dịp ra Hà Nội công tác ngắn ngày.

Tôi sốc và những chuyện không vui lại ùa về, quyết định tiến đến hôn nhân có phần bị lung lay. Tôi sợ rằng với những chuyện trên trời rơi xuống về mình qua lời của em như thế thì tương lai mình có thể bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với gia đình anh. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, cảm ơn nhiều.

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, June 24, 2021

Nên làm gì với một tỷ đồng?

Dịch Covid đến làm mọi mục tiêu trong năm của tôi bị cản trở. Dù biết với tình hình chung thế này không nên đầu tư vào kinh doanh gì nhưng tôi vẫn băn khoăn.

Tôi là nữ, 34 tuổi, có gia đình, đang kinh doanh riêng. Trước dịch Covid-19, lợi nhuận hàng tháng của tôi tầm 130 triệu đồng, cuối năm có thể được 200 triệu; giờ dịch bệnh nên thu nhập sụt giảm còn 80-120 triệu đồng mỗi tháng. Tôi có nhà riêng tầm 3 tỷ và một căn nhà tầm 2 tỷ cho thuê, tiền mặt một tỷ đang gửi tiết kiệm.

Tôi băn khoăn không biết nên vay thêm một tỷ mua đất đầu tư hay dự trù đề phòng rủi ro, với tình hình dịch bệnh như này cũng chưa biết tương lai thế nào. Việc kinh doanh không thể nói trước như làm công ăn lương được, chi phí hàng tháng của cả nhà tầm 30 triệu, chưa xảy ra các vấn đề bất khả kháng.

Tôi đã mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và các con, chồng thì có bảo hiểm y tế. Tôi đang muốn gộp tất cả tiền để mua nhà lớn 5-6 tỷ hoặc mua thêm một căn nhà để đầu tư. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người.

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ liên tục chửi bới, xúc phạm tôi

Tôi và vợ cưới nhau hai năm, có bé trai hai tuổi, vì có bầu nên phải cưới. Nhà chúng tôi cách nhau 250 km.

Khi mang bầu, vợ bị rau tiền đạo, phải nằm viện hai tháng. Tôi vừa đi làm vừa chăm sóc vợ, nghĩ ông bà bận nên không cho ông bà biết. Sau khi vợ sinh, nội ngoại ra Hà Nội chăm sóc cô ấy, mỗi bên một tuần. Do vợ không thích ở với nhà nội nên tôi đồng ý để cô ấy ở Hà Nội nuôi con. Tết năm đầu vợ ở ngoại, không muốn về nội ăn tết, tôi cũng về ngoại ăn tết xong ra nội rồi vợ chồng lại ra Hà Nội ở trọ.

Vợ chồng chung sống có nảy sinh mâu thuẫn, mỗi lần như thế vợ lại lôi bố mẹ tôi ra nói, rằng ông bà thế này thế kia, không ra chăm cháu, so sánh nhà nội nhà ngoại. Tôi nhịn, không nói gì vợ. Có lần tức lên vợ đánh tôi rồi đòi ly hôn, tôi cũng cho qua.

Đỉnh điểm là Tết năm thứ hai, vợ không thích về nội nên mặt cứ lầm lỳ, con khóc cũng đổi tại ông hay khen cháu ngoan. Vợ bảo tôi rằng ông nội mà cứ khen là cô ấy sẽ chửi thẳng mặt, tôi bực quá chửi lại rồi vợ quát lên đòi ly hôn. Bố mẹ tôi ngồi lại dạy bảo vợ, cũng có chửi vì quá tức giận, vợ đòi tự tử ở nhà tôi. Sau vụ đó chúng tôi lại ra Hà Nội, từ đó trở đi vợ thù ghét họ hàng nhà tôi, cũng không bao giờ gọi về hỏi han nữa. Tôi thi thoảng gọi về hoặc ông bà gọi hỏi, mỗi lần như vậy là vợ lại cau mặt, nói bố mẹ chồng này nọ, tôi cũng im.

Có lần khi tìm đồ không thấy, vợ lại càu nhàu tôi, tôi văng tục rồi đi ra ngoài, lúc về vợ khóa trái cửa và xúc phạm tôi và gia đình tôi, cả xóm nghe thấy, bắt tôi in đơn ly hôn và còn đập phá đồ. Tôi cũng phải nhịn rồi xin lỗi. Mỗi lần vợ tức lên lại chửi, xúc phạm, đập phá đồ. Từ đó tôi không muốn chia sẻ gì, sợ vợ lại lôi bố mẹ tôi ra nói.

Đến lần thứ ba vợ viết đơn bắt tôi ký, quá chán nên tôi đã nói là vì con nên mới cưới, không ra đi cũng vì con. Vợ bảo sai lầm khi cưới tôi, tôi không xứng làm bố, chỉ biết bám váy mẹ. Tôi vẫn muốn giữ gia đình, muốn con có đủ cha mẹ, thế nhưng tôi rất sợ những lần vợ xúc phạm như thế. Có phải tôi hiền quá nên vợ lấn tới? Tôi mà đánh lại thì vợ sẽ từ mặt luôn. Tôi chưa bao giờ lôi gia đình vợ ra nói dù cũng có thời điểm họ xúc phạm tôi. Phải làm sao đây?

Quang

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vướng vào cuộc tình mơ hồ

Tôi là nữ, có việc làm ổn định, sắp 30 tuổi, mong tìm được nửa còn lại yêu thương mình thật lòng.

Tôi chưa có mối tình chính thức nào trước đó, cũng ý thức được tình yêu thực tế không bao giờ hồng như mình hằng mơ. Rồi tôi quen anh qua mạng xã hội gần một năm nay, anh rất ít khi chia sẻ thông tin cá nhân với tôi. Chúng tôi gặp gỡ vài lần, có những cử chỉ thân mật như những cặp đôi yêu nhau khác, anh nói tôi là bạn gái anh. Tôi xác định thật lòng và nghiêm túc với mối quan hệ này. Tuy nhiên, qua một số bạn bè quen, tôi biết nơi anh làm không phải như anh nói. Linh cảm cho tôi thấy anh không thật lòng, tôi hỏi thẳng anh vì sao không thành thật, anh nói vì muốn tìm mối quan hệ FWB (bạn bè đi kèm lợi ích). Tôi rất sốc vì điều này nhưng không đủ lý trí buông bỏ, tự lừa dối mình rằng chỉ cần anh chưa có gia đình và độc thân thì coi như có thể tha thứ.

Gần đây tôi vừa biết được trang cá nhân của anh nhưng không kết bạn, thông qua đó tôi biết anh có quen một cô gái khá lâu. Họ hay đăng hình ảnh đi ăn uống, đi chơi và tựa vai trong những dịp thường cũng như dịp lễ, y như hai người yêu nhau, lần đăng gần nhất cách đây mấy tháng. Tôi hoang mang với mối quan hệ này, làm sao có thể tỉnh táo dứt ra được? Mong mọi người hãy mắng thật nặng nề để tôi sáng mắt ra, ai cũng nói tình đầu dang dở nhưng không nghĩ mình số lại đen đủi như vậy.

Kiều

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chưa dám sinh thêm con vì chồng ham game

Tôi 29 tuổi, chồng 30 tuổi, quen nhau từ thời sinh viên rồi ra trường là kết hôn, có bé trai 3 tuổi.

Vợ chồng đều làm bác sĩ trong cùng bệnh viện, điều kiện gia đình hai bên khá giả, sống riêng. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi viên mãn, chồng không nhu nhược, không gia trưởng, nóng tính nhưng biết kiềm chế, đứng đắn, người ngoài nhận xét anh hiền lành, lương lại cao hơn tôi. Cuối tuần tôi nhờ thì anh vẫn phơi quần áo, gấp quần áo, lau nhà, dọn nhà vệ sinh (anh không tự giác). Anh vẫn trông con khi tôi đi trực mà không cần phải nhờ đến nội ngoại.

Con tôi rất thương ba mẹ. Bé rất hạnh phúc, vô tư và vui vẻ, hai bên dòng họ chỉ có con tôi là trẻ con nên ai cũng cưng chiều. Chồng tôi thương con, cũng chơi với con lúc tôi nấu nướng, khi có tôi chơi với con là anh lại ngồi chơi game miệt mài tới khuya mới chịu ngủ. Trước khi ngủ anh vẫn biết rửa bình sữa và thay áo cho con nếu con đổ mồ hôi nhiều.

Chuyện quan hệ vợ chồng tôi rất hiếm, tôi nhu cầu không cao, anh thì thường chơi game tới khuya là vào ngủ. Nhiều lúc mê game, con té anh cũng mặc kệ, hết ván mới ra xem con có sao không. Tiền bạc trong nhà quy định cả nhà xài lương của anh, tiền của tôi để tiết kiệm trong ngân hàng. Lương của chúng tôi khá, cộng thêm gia đình hai bên có vài căn nhà cho thuê nên anh cũng không có ý chí học lên cao nữa, có tư tưởng an phận. Chồng tôi như vậy có phải trẻ con không? Tôi muốn sinh thêm con nhưng chưa dám vì thấy anh chưa làm cha được. Tôi không cấm anh chơi game nhưng đừng chơi hết thời gian rảnh, chơi đến thiếu ngủ rồi sáng dậy vật vờ, còn phải đi làm nữa chứ.

Xuân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, June 23, 2021

Chồng muốn hai năm nữa mới ly hôn để tôi không khổ

Tôi là tác giả bài: “Thèm cảm giác được theo đuổi khi đã có chồng”. Tôi có vài điều cần được tư vấn thêm, mong các bạn giúp đỡ.

Tôi đã nói hết với anh rằng việc ở cạnh anh thời gian qua chỉ vì tôi không đủ khả năng kinh tế để sống một mình. Tôi định ở riêng một thời gian với người bạn thân là nữ trong 6 tháng. Trong 6 tháng đó cả anh và tôi đều không hẹn hò người mới, sau khoảng thời gian này nếu tôi nhận ra mình yêu anh thì quay lại, còn không sẽ ly hôn. Tôi nói nếu anh không thích như vậy thì có thể ly hôn ngay cũng được, giải thoát cho cả hai. Anh không đồng ý và nêu ra hai lý do chính sau: Anh sợ tôi ra ngoài sẽ khổ, trước giờ tôi chi tiêu phóng túng, ra ngoài sẽ không có tiền để sống. Ba má hai bên sẽ sốc, anh sợ tôi sẽ bị ba mẹ từ mặt.

Anh đề nghị chúng tôi vẫn sống chung hai năm nữa cho tới khi tôi hoàn thành việc học cao học và có thêm kinh nghiệm làm việc, lúc này sẽ dễ kiếm việc lương cao hơn, tôi có thể tự lo cho bản thân. Sau đó anh sẽ qua nước ngoài, tôi ở lại Việt Nam, một thời gian sau chúng tôi có thể nói với ba mẹ hai nhà rằng xa mặt cách lòng nên hết tình yêu. Thật sự cách này tôi thấy không ổn lắm, hai năm là quá dài. Hơn nữa, trước khi quen anh, dù tôi có lợi dụng tiền bạc và tình cảm của các bạn trai cũ nhưng khoản tiền này rất nhỏ. Hồi đó tôi sống rất giản dị, không thích vật chất như bây giờ, nghĩ mình có thể quay lại lối sống cũ được. Sẽ có một khoảng thời gian khó khăn nhưng tôi có thể vượt qua.

Về việc có con, anh vẫn muốn thử trong vòng hai năm nữa, nếu tôi có bầu và vẫn ly hôn thì anh sẽ nuôi đứa bé. Tôi không quan trọng việc có con lắm nhưng cũng muốn sinh con cho anh, tôi biết anh sẽ là người bố tốt, yêu con. Nếu có việc gì đó xảy ra với anh, tôi phải nuôi con một mình thì sao?

Tôi đã ở bên anh 7 năm, từ 20 tuổi tới giờ, lúc nào cũng được anh bao bọc, che chở nên tôi chưa từng phải học cách sống tự lập. Anh nói muốn tôi tập trung hoàn thành việc học, hai năm nữa nếu ly hôn rồi thì anh ra nước ngoài làm việc, tôi mà thiếu tiền anh vẫn hỗ trợ. Tôi thấy mình lợi dụng anh, thật tồi tệ; anh lại an ủi đó là sự tự nguyện của anh, tôi hãy xem như đây là những điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể dành cho tôi trong tình yêu này. Tôi hỏi anh có hối hận khi yêu tôi không, anh bảo không, chỉ hối hận vì 3 năm trước tôi nói không muốn cưới mà anh vẫn hối thúc chuyện kết hôn. Anh nghĩ tôi sẽ thay đổi, sẽ khiến cho tôi yêu anh, cuối cùng vẫn không được. Bảy năm yêu tôi, lúc nào anh cũng thấy thú vị, hạnh phúc; với anh vậy là đủ. Tôi từng nói lời chia tay anh sau 6 tháng yêu nhau vì không hợp, anh khóc và níu kéo, chúng tôi cứ dùng dằng như vậy đến giờ. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ có dự định kết hôn với bất cứ ai kể cả anh, nghĩ mình sống độc thân không con cái, không người yêu cũng ổn, không có vấn đề gì. Tôi nghĩ nếu ly hôn rồi sẽ không bao giờ kết hôn nữa, thấy mình không phù hợp với hôn nhân.

Tôi không biết tại sao lại không thể yêu anh. Anh là người rất hoàn hảo, quá tốt, quá tử tế, không chỉ với tôi mà với mọi người. Có lẽ do lối sống và sở thích của chúng tôi quá khác biệt? Tôi thích đi chơi vào mỗi cuối tuần, uống chút rượu ở một quán pub yên tĩnh, hàn huyên với vài người bạn. Anh lại khác, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, cuối tuần chỉ muốn dành thời gian cho gia đình (là tôi), bạn của anh chủ yếu cũng là bạn trong công việc. Anh không thích bia rượu và cũng không thích việc tôi đi uống rượu với bạn. Ba năm nay tôi chỉ uống ở nhà, không uống cùng bạn bè nữa.

Tôi thích đi du lịch, anh thì không, vì vậy tôi toàn đi với bạn bè. Tôi thích văn chương, nghệ thuật, thử nhiều lần nói chuyện với anh về chủ đề này nhưng anh bảo các tiểu thuyết rất phù phiếm, vô nghĩa. Anh hỏi tôi, thử xem các ông nhà văn có bao nhiêu người hạnh phúc? Tôi thích mua sách, anh bảo chỉ nên mua sách chuyên ngành, đọc các sách khác phí thời giờ. Lúc mới quen, tôi có giới thiệu cho anh một vài quyển, anh đọc rồi bảo rất thích, tôi nghĩ anh cùng sở thích với mình. Cưới xong, khi tôi giới thiệu cho anh những quyển khác, anh bảo không có thời gian nên không đọc. Tôi thích đi nghe hoà nhạc, xem nhạc kịch, anh cũng chiều theo nhưng không hứng thú. Lần gần đây nhất khi chúng tôi đi nghe hoà nhạc rất hay, tôi hỏi anh thích bản nào nhất, anh nói không để tâm vì đang bận suy nghĩ một vấn đề trong công việc. Anh thích Toán và Khoa học, thích những thứ hợp logic, tôi lại thấy những thứ này rất khô khan (dù tôi vẫn có thể nói chuyện với anh về chủ đề này). Anh cũng không thích tôi đi chơi nhiều cùng bạn bè, nếu có đi thì lúc nào anh cũng muốn đi cùng.

Tôi thấy đời sống hôn nhân tẻ nhạt quá, không được sống thật với con người mình. Chúng tôi nhiều lúc chẳng có chuyện gì để nói, có một thời gian dài tình dục là thứ duy nhất duy trì mối quan hệ này. Chẳng lẽ chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như thế mà tôi lại không thể yêu anh? Tôi thật sự không hiểu. Tôi từng gặp những người cùng sở thích trong lúc anh và tôi đang yêu nhau, họ cũng thích tôi nhưng tôi không thể nào chia tay anh để đến với những người đó được. Tôi muốn chấm dứt một mối quan hệ nghiêm túc rồi mới bắt đầu tìm hiểu rồi quen.

Tôi hiện tại rất rối. Nếu sau hai năm nữa chúng tôi vẫn không dứt được thì sao? Tôi không tin mối quan hệ này đã kéo dài 7 năm, thế nhưng chẳng lẽ chỉ vì sở thích khác nhau mà chia tay trong khi anh đối xử với tôi rất tốt? Lý do như vậy có kỳ cục quá không? Có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Trong hai năm tới tôi có thể yêu anh không? Làm sao có thể sống chung tiếp nếu tôi không có cảm giác yêu nhưng giải pháp của anh nghe cũng có lý. Hơn hết, tôi không muốn làm anh buồn thêm. Mong được các bạn tư vấn.

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Gia đình tôi tan nát vì chị dâu cả

Tôi thấy nhiều bài phàn nàn về chuyện mẹ chồng nàng dâu, con dâu trách mẹ chồng. Tôi là con gái, cũng có chị dâu, xin được chia sẻ chút cảm nghĩ của bản thân.

Nhiều chị than mẹ chồng đối xử không tốt với mình như con gái, vậy không rõ các chị có đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột không hay chỉ "coi mẹ chồng như mẹ ruột" về mặt nghĩa vụ chăm cháu, chu cấp tài chính, chỗ ở..., còn về cách phụng dưỡng bố mẹ chồng thì không được như bố mẹ đẻ?

Gia đình tôi, từ khi có chị dâu về thì anh em mâu thuẫn, anh cả thành người khác. Gia đình tôi có 4 anh em, giờ anh thứ ba không bao giờ gọi điện hay gặp mặt gia đình anh cả, anh hai thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm anh cả (một năm vài lần), còn tôi chỉ đến nhà anh cả khi nào có việc thực sự cần.

Chị dâu cả rất ngọt ngào, ăn nói tốt, mạnh mẽ, được chồng rất cưng, anh trai tôi nổi tiếng chiều vợ. Bên cạnh công việc bán hàng tại nhà cùng vợ, anh tôi làm việc nhà, chăm con, đưa đón con, cúng giỗ bên ngoại rất chu đáo. Anh cả tôi rất thương vợ con, chăm vợ con tốt, nhiều người nói chị dâu sướng vì lấy được chồng tâm lý, yêu chiều và thương vợ. Về khoản này, tôi thấy mừng vì gia đình nhỏ của anh hoà thuận, vợ chồng con cái hạnh phúc.

Mấy năm đầu chị dâu mới về, tôi còn rất thân thiết với gia đình anh cả. Hồi đó tôi là học sinh, không tiếp xúc nhiều, không phân biệt đúng sai, nghe chị dâu ăn nói ngọt ngào cũng thấy lọt tai. Sau này tôi càng thấy rõ chị nói 10 chỉ nên tin 1-2; bố mẹ tôi cũng mất niềm tin với con dâu.

Hồi tôi mới ra trường, lương thấp, thấy anh chị có lúc cần tiền nên cũng gom tiền tiết kiệm cho anh chị vay khoảng mười mấy triệu (lúc đấy lương khởi điểm tôi là 3,2 triệu). Khi tôi cần để đi chữa bệnh, muốn xin lại tiền, chị dâu nhắn tin bảo mấy ngày nữa mang trả (anh chị đã trả dần, chỉ còn lại mấy triệu), vậy mà sau đó không thấy chị trả, vẫn đăng ảnh đi chơi sang chảnh. Đây là ví dụ nhỏ trong vô vàn điều làm tôi mất niềm tin ở chị dâu.

Anh chị tôi tiêu xài rất sành điệu. Chị dâu thích làm đẹp, thích mua sắm mỹ phẩm, quần áo, ăn uống nhà hàng sang trọng, đi du lịch thư giãn. Anh chị mượn nhà bố mẹ để cầm lấy vốn buôn bán. Anh chị buôn bán được, có lời, nhưng mức tiêu xài nhiều hơn kiếm được dẫn đến phá sản, bị tịch thu nhà, bố mẹ tôi phải đứng ra chuộc. Mẹ tôi thấy vậy có góp ý nên để tiền lãi kiếm được trả nợ bớt rồi làm ăn, chị dâu nói: "Mẹ phải để con được nở mày nở mặt với người đời". Sau đấy một thời gian, anh chị tuyên bố phá sản, không trả được nợ cầm cố nhà. Bố mẹ tôi già yếu, không có lương hưu, phải đi vay nợ để chuộc nhà, hỏi anh chị có thêm được đồng nào thì câu trả lời là không (nhà đấy là bố mẹ cầm để cho anh chị vay vốn). Đến khi bố mẹ chuộc nhà xong, ngay sau đó anh chị mua ôtô.

Tôi còn nhớ có lần gia đình cãi cọ việc gì liên quan đến nhà anh cả, anh nói với bố mẹ: "Con không nhờ bố mẹ được việc gì". Trong khi con cái lúc nhỏ là ông bà phụ trông giúp, anh chị đi du lịch bố mẹ xuống trông nhà, bán hàng giúp, vay vốn cho làm ăn và trả nợ hộ. Anh nói vậy cách đây mấy năm, giờ xây nhà trên đất của bố mẹ (miếng đất khoảng 6 tỉ), anh chị xin bố mẹ 1/3 tiền xây nhà. Chị dâu không hài lòng mẹ chồng, ganh với các em chồng vì sợ bố mẹ thương nhiều hơn, cho các em nhiều hơn.

Gia đình tôi giờ tan nát. Anh thứ hai nghe lời thêm bớt của chị gây hiểu lầm với anh thứ ba, không nhìn mặt nhau. Anh thứ ba bị hiểu lầm, bị làm cho mất danh dự nên giờ gần như tuyệt giao luôn với gia đình anh cả và anh hai.

Anh cả có hai con, một trai một gái; giờ các cháu lớn rồi, một cháu lên cấp hai, một cháu lên cấp ba. Anh chị không hợp với bố mẹ nên ít khi cho cháu lên thăm ông bà nhưng có việc gì cần gửi con là sẽ mang con lên gửi. Tôi từng dạy cháu học mà giờ gặp cháu không chào tôi, không chào bà nội, chỉ chào ông nội. Tôi ước chị dâu bớt tham lam, đố kị để anh em tôi hoà thuận, các cháu có ông bà cô chú.

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi như cái bóng trong gia đình chồng

Cứ nghĩ lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi sẽ chững chạc, làm chỗ dựa cho tôi và các con, ai ngờ cuộc sống có nhiều việc hết sức tréo ngoe.

Tôi 28 tuổi, chồng 42 tuổi, kết hôn được 5 năm, có hai bé sinh đôi 4 tuổi. Mẹ chồng hay ghen với tôi, bà thấy con trai giúp vợ việc nhà là giận dỗi, khó chịu ra mặt. Nhiều lần vậy nên tôi không nhờ chồng nữa, tự làm hết. Hàng ngày, cơm nước xong là chồng lại vào phòng đấm lưng, xoa bóp tay chân cho mẹ, rồi hai mẹ con nằm xem tivi, tôi chơi với con. Lâu thấy thấy anh chở vợ con đi chơi là bà nói đau đầu đau chân, vậy là chồng phải đi mua thuốc rồi ở nhà với bà, riết rồi tôi tự chở các con đi chơi. Nhiều khi lễ tết, ngày cuối tuần, chồng chở mẹ đi ngắm cảnh, cà phê, tôi chở các con đi riêng; nhìn cảnh vợ chồng người ta chở con cái đi chơi mà tôi tủi thân vô cùng.

Chồng tôi rất kín tiếng việc bên nội, mỗi khi nhà có việc là anh, mẹ chồng, chị chồng cùng bàn bạc, không bao giờ cho tôi biết. Vợ chồng tôi định làm gì chồng cũng nói với mẹ và chị, có quyết định cuối cùng mới báo cho tôi; tôi không ý kiến gì được. Có lần tôi nghe mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm rằng: "Con trai nuôi lớn vất vả phải làm thế nào để nó thương mẹ hơn thương vợ chứ" là tôi biết sẽ không bao giờ chen vào được tình cảm giữa mẹ và chồng. Bà hay nói những điều không hay về tôi với anh, nhiều lần còn xúc phạm tôi. Tôi nói với chồng, anh bảo mẹ nói thế chứ không có ý gì. Tôi nói gì chồng cũng tìm cách nói đỡ cho mẹ, dần dần chuyện đúng sai tôi đều im lặng, không muốn nói hay giải thích gì nhiều.

Tôi như cái bóng trong gia đình chồng, không có tiếng nói. Tôi sợ cứ nhẫn nhịn tới một ngày nào đó sẽ phun ra những lời làm tổn thương người khác. Gần đây tâm trạng tôi cứ vui buồn thất thường. Chồng không cờ bạc, chăm chỉ làm ăn, tôi thương anh nhiều. Làm thế nào để lòng tôi được an yên, không suy nghĩ linh tinh, không quan tâm đến mẹ chồng và mặc kệ tất cả? Mong sự chia sẻ của các bạn.

Hường

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bế tắc vì đứng giữa sếp và các nhân viên kỳ cựu

Tôi 24 tuổi, làm việc gần hai năm cho công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Tôi bắt đầu ở vị trí kỹ thuật, vì có vốn ngoại ngữ tốt nên trong quá trình làm việc được sếp cân nhắc đưa lên trưởng nhóm trong thời gian gần đây. Những kiến thức ở trường đại học đa số là lý thuyết nên trong quá trình làm việc tôi cố gắng lắng nghe, học hỏi từ mọi người, làm từ việc nhỏ nhất để cảm nhận công việc của mọi người.

Những anh chị mấu chốt của nhóm đã có kinh nghiệm gần 20 năm, họ thực sự rất giỏi, đáng nể phục nhưng nhiều quan điểm không còn quá chính xác với hiện tại. Các anh chị rất ngại thay đổi, đôi khi chống lại những quyết định của sếp truyền đạt thông qua tôi. Tôi thấy mình như mắt xích giữa hai bên, cả hai đều không ra mặt để trực tiếp giải quyết vấn đề vì sẽ gây xung đột trực tiếp (tôi nghĩ vậy). Các anh chị cố kéo dài tiến độ công việc, sếp lại tạo áp lực trực tiếp lên tôi. Nhiều đêm tôi mất ngủ vì không suy nghĩ ra cách nên đã quyết định thôi việc, thấy quá áp lực. Tôi bế tắc vì sợ sang công ty mới sẽ gặp vấn đề tương tự, nhờ các bạn tư vấn giúp.

Hằng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, June 22, 2021

Tôi sợ đánh mất bên nội vì vợ

Tôi 33 tuổi, em ít hơn 6 tuổi, quen qua lời giới thiệu có cánh của dì. Tôi làm việc ở nước ngoài nên yêu xa 3 năm mới cưới, giờ sống chung được năm rưỡi rồi.

Tôi tìm hiểu trang cá nhân của em, thấy em ưa nhìn. Về Việt Nam cưới em, tôi phụ ba mẹ xây được căn nhà khang trang, tôi vui sướng và hãnh diện vì từ nay không còn ai xem thường nhà mình nữa, thoáng chốc những chuyện không vui lại đến. Chị hai tôi không ưa gì em, sợ tôi non dại sẽ lấy tiền dành dụm chia sẻ cho em. Tôi thương vợ, sau khi xây nhà xong đã mua thêm mảnh đất ở một huyện của Sài Gòn và để em đứng tên cùng. Về nhà tôi làm dâu, khách quan mà nói em không muốn ở, hay đòi về nhà mẹ đẻ, chê quê tôi nghèo, dân ở đây không học hành, chê mẹ tôi không gọn gàng. Cha mẹ tôi cũng hay phàn nàn chuyện em dậy trễ, chẳng lo việc nhà, vì thế có lời qua tiếng lại. Tôi luôn khuyên bảo vợ để mọi chuyện êm xuôi. Sau vài chuyện mâu thuẫn, em giục tôi về nhà em sống.

Khi về nhà vợ sống, tôi khuyên nhủ và an ủi em rất nhiều, hy vọng em cũng là người có học, không để bụng, biết cách cư xử với nhà chồng. Thế nhưng sự thật không như tôi nghĩ, từ lúc về nhà mẹ đẻ, em không muốn cho tôi về nội. Mỗi lần nhớ nhà, tôi về là em cự cãi, vợ chồng lời qua tiếng lại, tôi đành ngậm ngùi buồn bã dù hai nhà chỉ cách nhau 20 km. Buồn nhất là lâu lâu tôi gọi điện hỏi thăm ba mẹ là em kêu tôi tắt máy đi, không muốn tôi nói chuyện với gia đình, còn nói tôi về ôm mẹ mà sống.

Là người trong cuộc, tôi hiểu rõ ba mẹ không hà khắc hay đay nghiến con dâu, chẳng qua ông bà không biết phân biệt đúng sai, rồi nghe chị hai tôi xuyên tạc nên ông bà suy nghĩ. Ở nhà đẻ, em nói xấu gia đình tôi, chỉ cần việc gì liên quan đến nhà tôi là em sẽ dìm cho bằng được. Có khi ba mẹ tôi lên thăm nhà, em cũng chẳng buồn chào. Tôi giận em vì cách cư xử, chán đạo đức của em.

Vừa rồi em sinh cho tôi cậu con trai, ban đầu em còn không chịu lấy họ tôi đặt cho con, còn mong con không giống bên nội và tôi, chỉ cần con giống mẹ, giống ngoại là được. Nghe những lời như vậy tôi thấy được mối hận của em đối với bên nội, không ngờ vợ tôi lại hiềm khích với bên nội thế. Em còn bảo khi con lớn sẽ kể cho con nghe những việc đã xảy ra để nó ghét nhà nội. Trước đó, khi chuyển dạ, em cũng không cho tôi và gia đình gọi điện báo cho bên nội, ba má tôi xuống thăm em cũng thái độ ra mặt, không cho ẵm cháu.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra, mường tượng cảnh con lớn lên sẽ không biết đến bên nội hoặc thù ghét nhà nội, rồi cảnh tôi phải sống với vợ con mà chẳng được đoái hoài gì đến cha mẹ anh chị em mình. Từ lúc về nhà em, tôi như đứa con ruồng bỏ cha mẹ. Tôi nghe lời vợ nên từ mặt chị hai, ít khi được về thăm nhà. Tết đến, người con trai duy nhất là tôi cũng phải ở nhà vợ, không đưa được vợ con về sum vầy bên nội. Tôi với em phải trải qua cuộc cự cãi long trời lở đất em mới chịu về chơi chốc lát.

Về phía họ hàng, ai cũng bảo tôi nghe lời vợ và đánh mất gia đình, bỏ quên ba mẹ. Tôi thật không muốn như vậy, trong thâm tâm chỉ muốn cân bằng đạo làm con và làm chồng. Tôi cưới vợ chỉ mong vợ có đức, giờ thì nghi ngờ vợ không như mình mong muốn. Tôi lo sợ sau này ba mẹ già yếu, em sẽ không chăm sóc, tôi sẽ không được bên cạnh ông bà lúc già. Tôi có nên ly hôn với vợ dù biết con sẽ khổ khi lớn lên thiếu vắng tình thương đầy đủ của cha mẹ; tôi nghĩ thà vậy mà lòng mình thanh thản, sau này con sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, còn hơn tôi phải sống trong mặc cảm tội lỗi, không làm chủ được bản thân. Mong được các bạn chia sẻ.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cô đơn quá lâu khiến tôi dễ mắc sai lầm

Tôi là mẹ đơn thân hơn hai năm nay. Lúc chia tay chồng, trời đất như sụp đổ. Giờ tôi lại vướng chuyện yêu đương với một người khác.

Hận người chồng phụ bạc nhưng tôi luôn nghĩ không ai có thể thay thế được chồng cũ, rằng sẽ dành cho chồng cũ cơ hội quay lại như anh mong muốn. Vậy mà mới hơn hai năm thiếu bóng người đàn ông trong nhà, sự cô đơn làm tôi không dằn lòng lại được. Dù chồng cũ nhiều lần ghé qua, tỏ ý hàn gắn nhưng tôi lại không mảy may rung động, luôn giữ khoảng cách với anh. Thế nhưng, tôi lại thèm khát sự yêu thương của một người xa lạ, đến nỗi biết người ta không thật lòng vẫn tin tưởng để họ lợi dụng.

Tôi quen người mới qua ứng dụng hẹn hò, lúc đầu nói chuyện rất vui nên mới dành thời gian nhiều để nói như thế. Anh là người đầu tiên tôi nói chuyện yêu đương sau chồng cũ, rồi chúng tôi gặp mặt, đi chơi. Anh nói đã ly hôn gần 5 năm, trước đó nhậu rất nhiều vì chán nản, rồi lên tìm bạn để nói chuyện cho vui, không ngờ lại dành tình cảm thật lòng cho tôi. Tôi nói anh chứng minh việc đã ly hôn, anh bảo hồ sơ ly hôn để dưới quê, khi nào về nhà anh chơi sẽ cho tôi xem. Kêu anh dẫn về nhà chơi, giới thiệu với gia đình, anh bảo chờ có dịp nhưng dịp đó là lúc nào thì không biết.

Tôi kêu anh công khai trạng thái quan hệ hẹn hò trên trang cá nhân, anh bảo khi nào yêu nhau chính thức sẽ đăng, giờ mới quen mà công khai sau này không hợp nhau chia tay người ta khinh thường cả hai, ai cũng đổ vỡ một lần nên phải cẩn thận. Tôi bảo vậy sao mới quen mà anh dễ dàng nói nhớ nhung, yêu thương, anh bảo tình cảm là thật. Lý trí tôi bảo không được tin anh, chắc anh thấy tôi là mẹ đơn thân, biết tôi cần tình yêu nên lợi dụng để thỏa mãn mình. Thực tế dù anh nói gì tôi cũng thấy có chút hợp lý và lại tin, biết anh lợi dụng vẫn dễ dàng tin.

Trước mắt, anh còn đàng hoàng lịch sự, mới quen nên mối quan hệ chỉ dừng lại ở đi dạo, uống nước và gần đây nhất anh có ôm tôi. Nếu không muốn tôi vẫn có thể từ chối, nhưng lúc đó cảm xúc trong tôi khó tả, như cây khô gặp nước; tôi để mình yên tĩnh trong vòng tay anh. Trong lòng tôi đầy rẫy những mâu thuẫn thật và giả, yêu và không yêu, nhớ và không nhớ. Hiện tại, tôi nhớ anh, nếu một ngày không nói chuyện sẽ rất buồn. Khi có người để nói chuyện tôi quên đi mọi muộn phiền, cực nhọc trong cuộc sống. Thực tế tôi chỉ cần một người để yêu thương thực sự, chia sẻ vui buồn chứ không phải để giải quyết nỗi cô đơn. Ấy vậy mà có lúc, tôi nghĩ hay cứ buông thả đi, tốt thì đến với nhau, không cũng coi như xui xẻo gặp phải gã Sở Khanh nhưng lại giải tỏa được một phần nỗi cô đơn trong lòng. Rồi tôi lại tỉnh táo, kéo mình ra khỏi suy nghĩ đó, rồi lại nghĩ...

Có phải tôi cô đơn quá lâu nên dễ mắc sai lầm trong chuyện yêu đương? Tôi cứ cô đơn, tìm mãi người yêu thương mình thật sự, hay sẽ buông thả bản thân vì giờ cũng đâu phải là con gái thuở đôi mươi? Tôi khó nghĩ quá, xin mọi người hãy giúp đỡ. Đàn ông như anh qua lời tôi kể có thật lòng không hay chỉ lợi dụng? Tôi thấy anh dễ dàng nói nhớ nhung nhưng không galăng lắm. Tôi chưa lợi dụng tiền bạc của anh nhưng có vẻ anh không đầu tư cho tình yêu này. Hay do đã lớn tuổi nên tình yêu không còn trẻ con nữa?

Thúy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ly hôn và định kiến xã hội

Tôi đã bình an sau bao nhiêu đổ vỡ. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 18 năm, cộng 5 năm yêu trước cưới mà cuối cùng vẫn rẽ ngang.

Khi báo chí đưa tin một ông tỷ phú ly hôn, tôi lên mạng xã hội và thấy rất nhiều người đăng status với nội dung: "Nhiều tiền để làm gì?", "Thành công để làm gì?", tôi chợt thấy xót xa vì quanh thành phố nhỏ bé đang sống mọi người nói tôi bằng những cụm từ đại loại như thế.

Phải chăng chúng ta đang định kiến rằng ly hôn chính là sự thất bại hoàn toàn trong cuộc sống, cho dù bạn có thành công như vợ chồng ông tỷ phú kia? Có lẽ nào vì định kiến của xã hội này mà bao người phải chịu đau khổ trong hôn nhân nhưng không dám thoát ra, không muốn bứt phá, rồi trở nên u uất, trầm cảm, thậm chí mất khả năng bảo vệ bản thân và con cái. Tôi đã mắc sai lầm khi để cuộc hôn nhân không hạnh phúc kéo dài quá lâu.

Khi hôn nhân tan vỡ, chắc chắn chẳng ai muốn thế, nhưng tôi cũng tin những người trong cuộc biết đó là quyết định thích hợp nhất cho gia đình họ. Xin nói lại, là quyết định thích hợp chứ không phải đúng hay sai. Như vậy, chúng ta vì sự vô tình hoặc vì đố kỵ mà cứ vô tư mặc định đó là sự yếu kém, thất bại trong cuộc sống thì có thấu đáo không? Tại sao cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là phụ nữ chỉ gói gọn trong hai chữ "gia đình"; vùng quê vẫn còn rất nhiều quan điểm rằng: "Con gái lớn lấy chồng là coi như xong"?

Ngày tôi làm đơn gửi tòa có bao nhiêu người hỏi: "Sao không giữ hạnh phúc", "Sao không tha thứ để giữ gia đình cho con", "Kiếm tiền để làm gì"... Tôi gần như chỉ mỉm cười cho những câu hỏi như thế, ngay cả chồng cũng vậy, 18 năm chung sống anh đổ tất công việc, trách nhiệm mà lẽ ra một người chồng phải làm lên vai vợ. Anh mặc nhiên sống, hưởng thụ mà không hề có chút áy náy hay tự trọng. Cho đến khi tôi đệ đơn anh lại thốt lên: "Anh ước quay lại ngày xưa khi vợ chồng còn nghèo nhưng hạnh phúc". Mà có lẽ anh vô tư hạnh phúc thật nên không hề phát hiện vợ mình đang gồng mình lên vì tất cả. Anh không phát hiện ra vợ bao lần nuốt nước mắt mà sống, không biết cả trăm lần vợ tỉ tê to nhỏ để anh cùng san sẻ gánh nặng gia đình.

Rồi một ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình thì tất cả đã chạm ngưỡng. Tôi rời bỏ anh thật nhẹ nhàng, không chọn giữ hạnh phúc vì nó có gọi là hạnh phúc đâu mà giữ. Tôi không còn giữ gia đình vì nó không còn là "tổ ấm" nữa. Tôi không tha thứ vì phải chăng sự tha thứ này là vị tha, bao dung, là sự hy sinh nhẫn nhịn mà xã hội đã gán lên cho phụ nữ Á Đông? Hay sự tha thứ này là dung túng cho những điều sai trái lên ngôi? Con tôi học được gì từ sự dung túng cho cái sai từ phía mẹ nó?

Kết thúc một cuộc hôn nhân, điều chúng ta nên tập trung là những đứa con, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nếu cứ đặt mục tiêu cuối cùng là làm sao tránh gây tổn thương cho con nhất thì ta sẽ có cách hành xử đúng mực. Định kiến xã hội cho rằng những đứa con trong gia đình ly hôn sẽ dễ hư hỏng hơn? Tôi không biết kết luận này có được thống kê không và nó được thống kê như thế nào, ở đâu; có điều nó làm khá nhiều người lung lay rồi quyết định giữ hôn nhân vì con. Rồi tôi quan niệm con chỉ hư hỏng khi cha mẹ, ông bà, thậm chí cô dì chú bác đem cháu ra để làm vũ khí mà công kích, lợi dụng và ép buộc nhau. Tôi cũng thấy xót xa khi lâu lâu đọc mục Tâm sự có những đoạn ghi rằng: "Tôi chịu đựng vì con", tại sao chúng ta để con cái gánh cái hậu quả nặng nề từ cha mẹ, gánh cái trách nhiệm mà lẽ ra cha mẹ chúng phải làm? Sao chúng ta không đặt câu hỏi: "Liệu chúng có hạnh phúc và phát triển bình thường không khi sống trong một gia đình đầy những năng lượng tiêu cực"?

Kiếm tìm hạnh phúc là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, nếu hôn nhân đã quá nhiều bế tắc thì ly hôn là một sự kiếm tìm hạnh phúc mới cho các thành viên trong gia đình. Khi hôn nhân trên bờ vực của sự đổ vỡ, ta chỉ cần phân tích một yếu tố: giữ để hạnh phúc hay giữ để khổ đau? Sau đó mỗi cá nhân hãy đưa ra quyết định, thật ra chẳng có công thức nào cho hạnh phúc, vì thế đừng ai phán xét khi thấy gia đình nào đó tan vỡ. Ta không ở trong hoàn cảnh của người khác thì đừng phân tích gì, đúng sai nó chỉ là một góc nhìn từ cách sống và quan điểm sống của chính mình mà thôi.

Sau sự thất bại hôn nhân luôn có một khoảng lặng để chúng ta biết cách làm cho mình hạnh phúc. Những ông bố bà mẹ đơn thân hãy cố gắng sống tích cực hàng ngày, truyền năng lượng cho con bằng bất cứ giá nào để những định kiến xã hội không còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và con chúng ta. Chúc mọi người luôn hạnh phúc.

Hằng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)