Tuesday, August 31, 2021

Tôi muốn có tình yêu với FWB

Tôi đang có "mối quan hệ bạn bè dựa trên lợi ích" (friend with benefit - FWB) với một người cùng khu căn hộ gần 3 năm.

Khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng tôi đều độc thân và xác định chỉ cần một người phù hợp để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân, không xác định yêu đương. Chuyện chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp và tư tưởng đều thoải mái.

Khoảng hai năm trước, người ấy quen biết một cô gái và bắt đầu theo đuổi, sau hơn một năm họ quen nhau. Khi anh có bạn gái đã chủ động chia tay tôi nhưng tôi lại phát hiện mình có tình cảm với anh. Tôi không muốn làm người thứ ba nên cũng không dây dưa với anh. Cách đây hơn một tháng, một người trong gia đình tôi bị bệnh nặng, anh biết và đã giúp đỡ tôi mang người nhà vào một bệnh viện tư nhân chữa trị. Đồng thời từ đầu đợt dịch anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều vì chúng tôi ở chung tòa nhà, tôi ở một mình nên nhiều chuyện không thể tự giải quyết được. Nhờ đó, tôi biết quan hệ anh và bạn gái có vấn đề, cô đó bảo thủ nên hai người chưa từng thân mật. Cô ấy cảm thấy không phù hợp về suy nghĩ, cách sống nên chủ động tạm thời ngưng liên lạc để có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ hai người.

Anh có nhu cầu cao nên gần đây chúng tôi đã phát sinh quan hệ vài lần. Tôi chủ động muốn mối quan hệ với anh được công khai nhưng anh từ chối. Anh còn tình cảm với người kia và đã xác định nghiêm túc với cô ấy. Tôi từng tìm hiểu thông tin bạn gái anh, cô ấy ít sử dụng mạng xã hội và thiết lập quyền riêng tư ở mọi trang cá nhân nên hầu như tôi không biết nhiều. Cô gái đó có vẻ là người bảo thủ và nguyên tắc nên sẽ không tha thứ cho bạn trai phản bội mình. Tôi có nên nói rõ với cô ấy về con người anh để cô ấy chủ động rút lui?

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thu nhập bấp bênh khi bỏ phố về quê

Nghĩ không thể mua được nhà ở thủ đô, vợ chồng tôi bỏ công việc ổn định, rời Hà Nội về quê sống.

Tôi 29 tuổi, còn chồng 32 tuổi, kết hôn được hơn 6 năm, hiện có hai con nhỏ. Trước đây, hai vợ chồng đều từ quê miền Trung ra Hà Nội học rồi làm việc. Công việc ổn định với thu nhập đủ cho chúng tôi chi tiêu sinh hoạt và dành dụm chút ít. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn phải đi thuê nhà. Lúc đó chúng tôi nghĩ với đồng lương đó của mình, chắc chẳng bao giờ mua nổi nhà ở Hà Nội, nhất là khi có thêm con nhỏ, chi phí nhiều hơn.

Sau khi sinh con đầu lòng được một thời gian, đến thời điểm đi làm lại, tôi gửi con về nhờ ông bà chăm hộ. Vậy là cứ cuối tuần, hai vợ chồng lại đón xe khách về thăm con. Đi lại nhiều vừa tốn kém lại mệt khiến chúng tôi nảy sinh ý định về quê sống. Nhưng ở quê xin việc không hề dễ, điều này khiến vợ chồng tôi đắn đo. Dù sao ở Hà Nội chúng tôi cũng đang có thu nhập ổn định. Anh chị tôi khuyên nên dành dụm rồi vay mượn thêm mua căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành cho ổn định cuộc sống (giống anh chị). Tuy nhiên chúng tôi không thích ở quá xa nơi làm, đi lại rất mệt. Nếu mua nhà, tôi muốn mua một căn chung cư nho nhỏ gần khu vực hai vợ chồng làm việc hơn.

Ở Hà Nội thêm một năm nữa, thấy không thể mua được nhà mà cứ thuê trọ kiểu này không ổn, vợ chồng tôi quyết định về quê. Thà rằng lương thấp hơn nhưng không phải ở trọ. Chúng tôi về sống cùng gia đình chồng. Nhưng vợ chồng tôi xin việc vài nơi vẫn không ổn. Nơi thì chậm lương, trả không đúng, nơi thì không có hợp đồng rồi đến ngày lấy lương cắt xén đủ kiểu,... Thu nhập bấp bênh, chúng tôi phải dùng tiền tiết kiệm để chi tiêu, rồi vay mượn thêm bên ngoài. Trầy trật như vậy đến giờ cũng được gần 3 năm ở quê.

Cách đây vài tháng, chồng tôi xin được công việc khá ổn, thu nhập tốt. Khi đó quê tôi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, anh vẫn đi làm bình thường nên có lương. Cách đây hơn tuần, dịch bệnh bắt đầu tấn công, chồng tôi phải nghỉ làm ở nhà, đồng nghĩa với không có thu nhập vì công việc ăn theo doanh số. Cuộc sống vợ chồng tôi lại tiếp tục chuỗi ngày "giật gấu vá vai". Nhiều lúc tôi thấy hối hận khi vội vàng về quê mà chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Giờ dịch bệnh lan tràn, không công việc không thu nhập, tôi lo lắng vô cùng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ kỳ vọng quá nhiều ở tôi

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhất nhì làng. Mẹ tôi là con út, trước đây cũng đi học nhưng sau khi lấy bố thì về quê làm ruộng.

Các bác, các cậu đều có công việc ổn định, người làm đồn trưởng đồn biên phòng, người làm giám đốc trạm khí tượng, còn chị gái của mẹ làm cô giáo nay đã về hưu. Mẹ luôn muốn con cái sau này cũng làm cán bộ như các cậu bên ngoại, còn bên nội tôi thì mẹ có vẻ hơi khinh thường.

Sau khi bố mất, mẹ một mình gánh vác việc nhà, không muốn hai con làm việc chân tay nặng nhọc vì bà sợ các con chểnh mảng việc học, kể cả việc giao du với bạn bè trong xóm cũng rất khắt khe.

Mẹ tôi có câu cửa miệng: "Nhà mình không giống nhà người ta, nhà người ta là cán bộ"; làng tôi có trên 50 hộ mà mẹ chỉ nhăm nhăm so sánh với hai nhà có người làm trong cơ quan nhà nước, giáo viên. Có lúc tôi chở đứa bạn bằng xe đạp tới trường, mẹ lại nói: "Mày không được giao du với thằng kia, hỏng người. Không nhìn thấy mẹ mày nhục à".

Mẹ tôi sống khổ quá, cả làng ai gặp cũng cảm thán vài câu vì nhà tôi toàn vào nhà trễ hơn người ta, trưa thì 1-2h mới vào, tối thì 7-8h, có khi phải mang bánh ra ăn ở bờ ruộng dù không nhất thiết phải như thế.

Bên nhà ngoại khuyên hết lời nhưng đâu lại vào đấy, có thể nói, không ai khuyên được mẹ. Mẹ hay so sánh chuyện nhà mình với nhà người khác, thấy con người ta lấy chồng làm chỗ nọ chỗ kia là y như rằng bắt chị tôi phải lấy một người tầm đấy. "Kén cá chọn canh" qua chục lần mai mối, chị tôi 30 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Giờ mẹ chỉ mong con gái lập gia đình để có cháu bế, ngoài miệng nói chọn ai cũng được nhưng sau lưng lại đi hỏi gia cảnh người ta, không vừa ý là bảo con gái bỏ luôn.

Mẹ biết tôi đi làm xa chỉ những khi có việc mới gọi, đa số bà đều tâm sự với chị gái, rồi lại cãi nhau chuyện khi nào lấy chồng. Chị tôi làm in ấn ở ngoài thành phố, làm công cho người ta, chủ nuôi ăn ở, lương khoảng 4-5 triệu đồng một tháng, làm ở đấy từ lúc tôi đi học đại học cho tới giờ luôn. Có vẻ chị không muốn rời công việc đó. Chị nói tôi lấy vợ đi, có một người lập gia đình thì mẹ đỡ cằn nhằn. Mấy năm gần đây tôi thấy chị bắt đầu cáu kỉnh, nhiễm thói so sánh của mẹ rồi bảo tôi: "Mày thì làm được gì? Thằng kia nhỏ tuổi nhưng từng trải hơn mày nhiều", "Nhà có thằng con trai chẳng được tích sự gì", "Ừ mày thì giỏi rồi, kiếm ra tiền rồi thì quên cả mẹ chứ gì? Lễ tết ăn thịt vịt không hỏi được mẹ câu nào", "Nói chuyện với mày thà nói với cái đầu gối còn hơn".

Tôi nhạy cảm, hay trầm tư giống mẹ, ai nói câu gì động chạm là cả ngày nghĩ về nó. Thú thực tôi ở dưới thành phố có sung sướng gì đâu, có dạo chỉ ăn 10 nghìn đồng một tô bún ngoài chợ sống qua ngày. Nhiều lúc tôi đi làm công nhân xin tăng ca chỉ vì để ăn thêm bữa tối, hay như mùa đông hai năm trước tôi ngủ nền gạch lót bìa carton. Đến tết về gầy nhom mà tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn, cho hai người tiền tiêu tết.

Công việc hiện giờ của tôi tạm ổn, đủ tiền sinh hoạt và gửi về quê cho mẹ với chị một chút. Tôi nhiều lần nói với mẹ rằng tôi vốn không giỏi giang như mẹ nghĩ, thế nhưng mẹ không chấp nhận sự thật đó. Nửa năm tôi mới về quê một lần, câu đầu tiên nghe được khi bước vào cổng: "Ủa, ăn mặc như vậy thôi à"? Vẻ mặt ngơ ngác khi ấy của mẹ có lẽ đang nghĩ tôi phải mặc vest, sơ mi đóng thùng, đeo cà vạt như mấy chủ tịch tập đoàn trong phim. Tôi thấy mệt mỏi quá, khả năng của mình tới đâu tôi biết chứ, mặc mấy đồ kia tự thẹn với bản thân.

Mấy cái tết năm nay tôi có cảm tưởng mình như người vô hình, mẹ và chị gái tự nói chuyện với nhau, tôi im lặng ngồi ngoài sân ngắm cây cỏ, rừng núi, chờ cho qua ngày. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại ở đây. Căn nhà này sao lạ lẫm quá!

Vinh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tư tưởng 'trọng nam khinh nữ' khiến bố mẹ tôi khổ

Bố mẹ tôi làm nông ở làng quê Bắc bộ. Trong nhà tôi, đàn ông ra lệnh, đàn bà phục tùng. Bố mẹ thức khuya dạy sớm, tần tảo tiết kiệm nên trông già hơn tuổi.

Ở tuổi ngoài 50, bố mẹ có một số tích lũy nhỏ cùng với bất động sản. Tôi là chị cả, đã kết hôn hơn chục năm. Chồng ở gần nhà tôi, là người đàn ông hiện đại, cởi mở, vui vẻ, lạc quan, luôn chia sẻ và gánh vác mọi khó khăn cùng tôi.

Tôi có người em gái thứ hai bị bệnh bẩm sinh nhưng mạnh mẽ và giàu nghị lực. Cuối cùng là em trai 25 tuổi, học không tốt, không thuộc diện chơi bời nhưng ít có chí tiến thủ, mang thói gia trưởng. Tôi không phải người có nhan sắc xuất chúng để có thể tích lũy được nhiều tài sản ở tuổi 35, thế nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì có công việc, có đủ tay chân mắt mũi, có người chồng tốt và những đứa con ngoan. Từ khi tốt nghiệp tôi luôn cố gắng hết mình giúp đỡ các em học tập, rồi mua sắm trang thiết bị trong nhà do bố mẹ rất hà tiện. Cuộc sống cá nhân của tôi không dư, tôi có những bệnh lý nền khi tuổi đời còn trẻ nên biết nếu tích lũy cho sau này thì cũng chẳng có cơ hội để dùng, vậy nên tôi dành mọi thứ cho những người thân thiết.

Hơn một năm trở lại đây, em gái tôi bắt đầu vào cuộc hành trình tìm lại bản thân sau khi đã hoàn thiện chương trình nghiên cứu sinh. Thời gian đầu em có tiền tiết kiệm, chi phí nằm viện em chi, cộng thêm có Mạnh Thường Quân tài trợ; khi ở viện mẹ tôi chăm em, còn khi xuất viện em ở với tôi; tới chặng cuối thì em cạn kiệt kinh phí nên tôi chi trả. Lúc này mẹ tôi tình cờ phát hiện bệnh nan y cần phẫu thuật gấp trong lúc giãn cách. Em gái tôi mới phẫu thuật hơn 20 ngày nhưng vẫn tình nguyện ở lại chăm mẹ.

Điều đáng buồn ở đây là em trai tôi, đây không phải là lần đầu mẹ mổ nhưng em chưa từng hỏi han, chủ động đi chăm nom. Em trai ở cùng mẹ nhưng khi mẹ ốm thì em coi như không biết, không thuốc men, không hỏi han hay cơm nước gì. Bố mẹ tôi nhiều năm sống như người dưng, trong nhà bố là chỉ huy, mẹ cứ làm theo; bố không quan tâm mẹ đau ốm, mệt nhọc, bố làm là mẹ phải theo. Rất nhiều lần chị em tôi động viên mẹ hãy dứt khoát ly hôn rồi về sống với chị em tôi; mẹ từ chối vì sợ chồng, sợ con trai, sợ chết rồi con trai không thờ cúng.

Đương nhiên từ khi còn khỏe cha mẹ tôi luôn rất rõ ràng trong việc để lại toàn bộ tài sản cho con trai vì em là người nối dõi, chị em chúng tôi đã trưởng thành và là con gái coi như không có. Mọi chuyện lớn nhỏ bố và em trai sẽ quyết; những chuyện liên quan tới ốm đau, viện phí, thuốc men, chăm sóc, sắm sửa chị em tôi sẽ phải lo. Tài sản riêng của bố mẹ, tôi không quan tâm sẽ để cho ai và sử dụng làm gì. Thế nhưng lúc này mẹ tôi đã đổ bệnh và tới lúc mẹ nên làm những công việc nhẹ nhàng, tốt cho sức khoẻ, không phải là ráng sức lao động từ 2-3h sáng tới khuya mỗi ngày. Cuộc sống ở nơi đây, những người nông dân không lương hưu rất hà tiện, họ sẽ sống và làm việc vất vả như thế tới chết.

Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về bệnh của mẹ, vì là giai đoạn sớm nên nếu điều trị triệt căn và sống vui khỏe lành mạnh thì chắc sẽ được nhiều năm nữa. Tôi đề nghị em trai bán toàn bộ bất động sản bố mẹ mua để dành và gửi tiết kiệm lấy lãi, khoản lãi đó đủ để sống thoải mái ở quê, tiền mặt và dự trữ ngoại hối của ông bà sẽ dành cho việc điều trị. Tôi sau khi lo cho bản thân, hai đứa con, các em và sắm sửa cho nhà ngoại hơn chục năm qua thực sự gần như cạn kiện. Thế nhưng bố mẹ, em trai chi viện phí nhỏ giọt, như muối bỏ xuống biển, cuối cùng tôi lại rót những đồng tiết kiệm cuối cùng để lo cho mẹ được điều trị tốt nhất. Trong những ngày tháng dich bệnh này, tôi cũng như nhiều người khác thất nghiệp, tôi phải sống nhờ vào khoản giúp đỡ từ bè bạn và những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng.

Chị em tôi từng cho rằng, chỉ cần chúng tôi nỗ lực hết sức hoàn thiện vai trò của người con, bố mẹ sẽ có cái nhìn khác về con gái, thế nhưng tới giờ này vẫn thế. Các bạn ở đây đều có cha mẹ, hẳn ai cũng rất đau lòng khi cha mẹ đau ốm, sống cuộc sống cơ cực vất vả khi về già. Tôi không phải ngoại lệ nên luôn cố gắng lo lắng cho bố mẹ trong khả năng cho phép, chứ điều kiện cá nhân chưa thể nuôi cha mẹ hoàn toàn như nhiều người con đã làm. Điều này khiến tôi không ngừng day dứt về bản thân vì đã không thể làm tốt hơn nữa cho cha mẹ.

Đối với gia đình chồng, tôi ở cùng cha mẹ chồng đã nhiều năm, cha mẹ đều mất trí nhớ nên tôi cũng rất tỉ mỉ chăm sóc chứ không phải chỉ biết tới bên ngoại. Rất mong các bạn chia sẻ để tôi thêm động lực cố gắng trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân. Nếu có điều gì đó tôi làm chưa tốt, mong các bạn chỉ bảo và phân tích cặn kẽ. Chân thành cảm ơn tất cả.

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

23 năm sống với người chồng thích phê phán

Tôi 52 tuổi, chồng 55 tuổi, có hai con trai và gái. Tầm 10 năm tôi là ôsin trong gia đình đúng nghĩa, không lương, còn anh là ông chủ khắc nghiệt.

Anh không phụ giúp bất cứ việc gì trong nhà, kể cả khi tôi ốm đau hay bụng mang dạ chửa, trong khi tôi vẫn ra ngoài kiếm tiền như anh. Anh hay để ý, xét nét việc tôi làm để tìm ra cái dở, cái sai mà phê phán. Mỗi bữa ăn anh đều chê bai món này mặn, món kia quá lửa, món nọ không tươi. Nửa đêm tôi giặt đồ, anh chơi game mở âm thanh làm con giật mình quấy khóc, tôi phải dỗ. Năn nỉ anh tắt âm thanh cho con ngủ để tôi tranh thủ làm việc nhà, anh vờ như không nghe thấy. Vậy nhưng khi anh ngủ mà con khóc thì anh càu nhàu.

Tiền lương lúc đầu anh đưa cho tôi, mua sắm chi tiêu gì tôi ghi sổ đầy đủ, cuối tháng anh soi lại từng món, lấy máy tính ra cộng dù tôi đã cộng rồi. Sau tôi không giữ lương anh nữa, chia đều các khoản chi tiêu. Sống chung bao nhiêu năm chỉ có tôi chăm sóc anh, không có chiều ngược lại. Nói không ai tin chứ anh chưa từng hỏi thăm tôi đỡ ốm chưa khi bị bệnh, cũng chẳng bao giờ hỏi công việc tôi dạo này thế nào. Mỗi khi có chuyện buồn không biết nói với ai, tôi nói đại với anh thì y như rằng: "Chuyện của em, đâu liên quan tới anh, nói với anh làm gì". Thế nhưng anh lại gọi điện hỏi thăm cậu bạn xem vợ người ấy bớt bệnh chưa. Anh đối xử rất vô tâm, nhiều lúc nhẫn tâm khi tôi mang thai, tôi không tiện nói cụ thể ra đây. Tôi lao tâm, lao lực, cô độc và kiệt sức trong chính nơi gọi là tổ ấm của mình.

Để tiếp tục sống và tránh đổ vỡ hôn nhân, tôi chuyển công tác và đem hai con về quê ngoại, anh vẫn ở quê anh. Cứ hy vọng khi không còn vợ con bên cạnh anh sẽ suy nghĩ lại và thay đổi nhưng tôi đã lầm; cái tôi và sự tự tôn của anh quá lớn. Cách đây 3 năm, nhân dịp sinh nhật anh, tôi gửi tặng bài hát: "Thương lắm mình ơi", nghĩ chắc anh nghe sẽ cảm động lắm, nào ngờ 4 ngày sau hỏi anh đã nghe chưa anh bảo chưa. Rồi thêm 4 ngày nữa, hỏi anh vẫn nói chưa nghe. Trong khi tối nào anh cũng chơi game tới khuya chứ bận bịu gì cho cam. Tôi vừa buồn vừa thất vọng mới buông một câu: "Anh vô tâm thiệt". Nào ngờ anh nổi trận lôi đình, bảo tôi quá đáng, áp đặt, bắt anh phải nghe, rồi quy chụp và đổ lỗi cho anh. Anh lên mạng xã hội kêu oan thống thiết và giận tôi hơn hai tháng trời. Tôi bất ngờ, không hiểu tại sao ý tốt của mình lại ra nông nỗi này, tới giờ anh vẫn không biết nội dung bài hát đó là gì.

Cách đây nửa tháng, con gái tôi nhập viện, tôi đi chăm nuôi. Bữa đó cháu nhức đầu, thuốc uống vào lại nôn ra hết, gọi mãi không thấy bác sĩ nên tôi nóng ruột. Điện thoại báo tin nhắn, mở ra thấy trên group gia đình anh đưa hình anh ăn uống, tôi trách sao không thấy anh hỏi thăm con, vậy là sóng gió lại nổi lên. Anh nói tôi nghĩ xấu, tuyệt đường sống của anh, kêu gọi hai con vào làm chứng rằng ba có nhắn tin riêng để hỏi thăm. Tôi lật đật đính chính vì không biết anh có nhắn tin riêng với con bé nên mới nói thế, vậy mà anh cứ hỏi: "Giờ em muốn gì"? Tôi phải phân bua tới 4 lần và năn nỉ xin tha anh mới bỏ qua.

Giờ tôi thật sự chán nản, không muốn thấy mặt anh, không muốn nghe anh nói, không muốn đọc tin nhắn anh gửi. Tôi nghĩ mình chịu đựng 23 năm là quá đủ rồi, cả tuổi thanh xuân hy sinh cho một người không xứng đáng, tới lúc bạc đầu mới thấm thía câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Ly hôn lúc này tôi lại sợ hai con đang tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất (cháu lớn 22 tuổi, cháu nhỏ 17 tuổi), còn kéo dài lại khó chịu trong lòng. Tôi phải làm sao đây?

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, August 30, 2021

Vài sếp có gia đình tán tỉnh đều bị tôi từ chối

Tôi hơn tác giả bài "Sếp dành tình cảm cho tôi" một tuổi, độc thân. Xin chia sẻ với tác giả chuyện tình cảm của tôi, hy vọng em tỉnh táo.

Chị hơn em một tuổi, độc thân. Hồi chị làm công ty cũ, sếp đã có gia đình vẫn thích chị, chị nói rõ ràng nhiều làn nhưng anh vẫn vậy, sau đó chị xin nghỉ làm. Giờ thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm chị, bảo chị bao giờ cưới nhớ mời, chị đồng ý luôn. Sang công ty mới, trưởng một bộ phận khác cũng thích chị, chị né luôn. May về sau anh đó chuyển sang chi nhánh khác. Tiếp đó một sếp trong công ty cũng để ý chị, anh sếp này để ý trước cả anh trưởng bộ phận kia nhưng chỉ nhắn tin. Nếu nhắn liên quan đến công việc thì chị trả lời, nhắn quan tâm các kiểu chị không nhắn lại, tránh gặp mặt luôn. Mấy năm rồi anh vẫn vậy.

Thời gian rồi chị yêu một người, là mối tình đầu. Tưởng như sau bao năm chờ đợi chị cũng gặp được chân ái, hóa ra chị bị lừa, anh ta đã có vợ con. Tất nhiên, chị quyết định chia tay ngay dù đau đớn và tổn thương nhiều. Quá nhiều chuyện đã xảy ra với chị, mất niềm tin cũng không ít nhưng lòng tự trọng của chị không cho phép lấy thứ gì đó không phải của mình.

Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, em cũng vậy. Đàn ông xấu rất nhiều nhưng đàn ông tốt cũng không ít, đừng vì mấy lời dỗ ngọt của họ mà sa ngã. Nếu em đủ tốt ắt sẽ có những thứ tốt và chỉ thuộc về mình, tỉnh táo em nhé.

Hằng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đòi lại công bằng cho người bạn bị lợi dụng tình cảm

Tôi là tác giả bài: “Cung phụng bạn gái hai năm vẫn không có kết thúc đẹp”. Xin chia sẻ hành trình tôi đòi lại số tiền và lòng tự tôn cho bạn mình.

Tôi và bạn học chung từ cấp một, nhà gần nhau. Mẹ tôi rất quý bạn, còn nhận làm con nuôi. Bạn hiền như cục đất, chuyện sai hay oan trái cũng chỉ nhận về mình. Tôi coi bạn như anh em, người thân trong nhà. Bạn gái kém hai tuổi, bố làm bảo vệ, mẹ làm hộ lý ở bệnh viện tỉnh. Cô ấy không xinh, đen, lùn, nhìn già hơn bạn nhưng ra ngoài luôn tỏ ra lễ phép, ngoan hiền. Khi biết hai người đó thành đôi, tôi và các bạn mừng lắm. Bạn tôi cũng lùn, chỉ 1m63, hoàn cảnh khó khăn nên hay tự ti, chưa bao giờ có ý tiếp cận hay quen gái xinh, có điều kiện hơn mình.

Hai người họ quen nhau được hai bên gia đình ủng hộ, tôi chắc mẩm cuối cùng bạn mình cũng tìm được hạnh phúc. Ai ngờ cô bé nói với bạn là làm mất một số tiền lớn của công ty (mới ra trường xin việc không được nên vào làm tạm thủ kho chỗ công ty bạn tôi), sợ mọi người biết nên chỉ nói với mình bạn. Bạn tôi bán xe máy (tự tích góp để mua) để có tiền trả hộ người yêu mà không chút đắn đo. Lúc đó bạn mới ra trường, lương không cao, chăm chỉ làm thêm mỗi tháng cũng được hơn chục triệu thôi. Có 10 đồng thì bạn cho cô bé 9 đồng vì nàng hay than thở chuyện gia đình. Bán xe rồi bạn phải đi xe bus nửa năm. Vậy mà cô bé vẫn bị đuổi việc với lý do đặt điều, nói xấu sếp qua mạng nội bộ.

Tết bạn tôi lại phải đưa nửa lương thưởng cho bạn gái vì cô bé kêu không đi làm nữa, bị bố mẹ mắng chửi vì không có tiền mang về. Rồi tới Valentine bạn mua điện thoại đời mới nhất gần 20 triệu đồng tặng bạn gái, cô bé thích quá đã nói: "Không cưới được anh, em thề sẽ không bao giờ yêu ai khác". Chi gần trăm triệu đồng trong thời gian ngắn với hoàn cảnh của bạn vậy là rất cố gắng rồi, đến khi nghe cô bé kia nói thế, bạn vay tôi hơn 4 triệu để mua nhẫn cầu hôn gấp, mong cái gật đầu từ nàng. Cô bé nhận nhẫn nhưng lại kiếm cớ gây sự, kêu vứt nhẫn đi rồi, sau đó cho người nhà gọi điện nhắn tin sỉ nhục bạn tôi, bảo bạn xấu, nghèo, không xứng với con em họ. Bạn giấu chúng tôi, cứ bênh cô bé đó, cho rằng do người nhà cô thôi chứ cô ngây thơ, thánh thiện, thường xuyên đi chùa, đăng ảnh phật thì không thể là người như vậy được.

Tôi cũng cảm thấy có lỗi một phần vì trong hai năm họ yêu nhau, nhiều lần bạn tôi bảo mệt mỏi, muốn bỏ cuộc vì người yêu quá trẻ con, hay đòi hỏi, so sánh, bạo hành tinh thần lẫn thể chất; tôi vẫn động viên bạn cố gắng, an ủi rằng lấy về sẽ khác. Ngày cô bé gửi thiệp cưới về công ty cũ nhưng lại chặn mạng xã hội của bạn tôi, bạn biết nên buồn lắm, đi chơi chung nhóm mà chẳng nói chẳng rằng. Nội bạn mất đúng đợt giãn cách xã hội, xe khách bị cấm, bạn không còn tiền để thuê xe về chịu tang nên hai bố con tự đi xe máy cả ngàn cây số để về quê cho kịp. Tôi may mắn hơn bạn, công việc thu nhập tốt, có nhà riêng ở thành phố. Tôi ngỏ ý cho bạn mượn tiền nhưng bạn bảo tự lo được, không muốn phiền tôi thêm nữa.

Nghĩ mà cay cú hộ bạn nên tôi lên kế hoạch tìm hiểu thông tin sự việc từ hai phía suốt 4 tháng trời qua người thân, bạn bè, đồng nghiệp hai người họ. Nếu bạn tôi sai, tôi cũng không bênh. Sau khi thu thập đủ chứng cớ bất lợi của cô nàng cũng như gia đình cô bé, tôi đã hành động. Bạn tôi bị cô bé và gia đình họ đối xử như thế nào thì tôi cũng muốn cô bé đó nhận lại kết cục y như vậy, tôi liên hệ gia đình nhà chồng sắp cưới của cô ấy. Ai ngờ không cần có tôi ý kiến thì gia đình cậu người yêu mới cũng không đồng ý, không ưng khi nhìn thấy một cô nàng đen nhẻm, không công ăn việc làm lại có thai trước. Con trai họ ít tuổi hơn cô kia, cao ráo, mới ra trường, công việc cũng chưa ổn, đang chờ xin vào Sở GTVT làm chuyên viên, tôi chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Ngay từ lúc nghe tin cô bé cưới chồng là tôi đã nghĩ ngay đến việc cưới chạy bầu, mọi việc tôi đều phán đoán đúng.

Giờ bạn tôi khôn ra nhiều rồi, biết sống cho bản thân hơn. Gia đình kia bao bọc nuông chiều con cái quá nên giờ về hưu rồi vẫn tiếp tục đi làm để gánh cả con gái, con rể ngoại tỉnh và cháu. Tôi và bạn đều là dân huyện lên thành phố làm việc, có lẽ cô bé đó và gia đình ở thành phố nên mới nghĩ bạn tôi dễ lợi dụng, coi thường những người chân thành như bạn tôi. Bạn tôi yêu hết lòng là sai sao?

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sếp dành tình cảm cho tôi

Tôi 29 tuổi, học vấn trung bình, vui vẻ, hòa đồng nhưng chuyện tình cảm không được suôn sẻ. Cuộc sống lại thử thách khi anh xuống quản lý nhóm của tôi.

Công việc của tôi ổn định, thu nhập trên trung bình, ngoại hình được nhiều đàn ông để ý. Sau vài cuộc tình không thành, có lúc tưởng đi tới hôn nhân nhưng đổ vỡ vì bạn trai chọn sự nghiệp trước gia đình, tôi quyết định chọn cuộc sống độc thân để lo cho mẹ vì nhà chỉ có hai mẹ con.

Xin nói rõ về sếp: Anh không gây ấn tượng gì khi mới gặp, là người trung niên, hơi già hơn tuổi, vẻ ngoài bình thường ngoại trừ phong thái đĩnh đạc, vóc dáng gọn gàng, rắn rỏi. Tôi luôn giữ quan hệ đồng nghiệp vì anh vừa là cấp trên lại có gia đình. Anh luôn vui vẻ, phóng khoáng, hòa đồng dù hơn chúng tôi tới mấy cấp trong công việc.

Ngày tổng kết quý, nhóm chúng tôi lên hạng nhất, doanh số cao nhất, ban điều hành giao thên khách hàng và dự án quan trọng. Tôi lên nhận giải nhân viên của quý trong ngỡ ngàng bởi chỉ là một account manager (đầu mối liên lạc các vấn đề liên quan đến khách hàng). Từ xa tôi bắt gặp ánh mắt anh với nụ cười và cái gật đầu khích lệ. Tôi chợt nhớ lại những lần chat tới 1h sáng nhờ anh sửa kế hoạch, lên phương án rủi ro, tối ưu chi phí. Anh không bao giờ la lối nhân viên, nói chuyện luôn thuyết phục người khác làm theo cách của mình, nhớ lời chúc ngủ ngon lấy sức mai còn nhiều việc phải làm.

Anh gửi thêm tin nhắn lãng mạn, nhẹ nhàng, tôi vừa vui vừa sợ, không dám trả lời, muốn giữ khoảng cách và quan hệ đồng nghiệp. Anh hẹn gặp, nói đã ly thân vợ, có cảm tình với tôi. Tôi nói chọn sống độc thân. Anh không níu kéo, khuyên tôi sống tốt hơn, cố gắng phát triển bản thân và sự nghiệp. Từ đó, quan hệ của chúng tôi phía trước là đồng nghiệp nhưng phía sau luôn có những tin nhắn quan tâm, lo lắng anh dành cho tôi. Trong công việc anh đỡ tôi những lúc khó. Khách hàng tốt, dự án trọng điểm anh khéo léo đẩy tôi vào dù không quản lý nhân sự và dự án. Tôi hỏi anh đi cửa sau à? Anh bảo đừng hỏi, cứ nghĩ em xứng đáng và cố gắng lên.

Trong cuộc sống, anh đơn giản, nam tính, tinh tế từ cách ăn mặc tới giao tiếp. Nhóm đi chơi đâu, ăn món gì anh không bao giờ cho ý kiến nhưng luôn đòi trả phần hơn, đến nỗi tôi còn thấy xót. Anh đùa giỡn với mọi người như trẻ ra cả 10 tuổi, rất galăng, chu đáo, ưu tiên nhưng luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Biết tôi ngại điều tiếng, trên bàn tiệc có chai nước anh cũng lén mở hờ rồi đưa cho tôi, món tôi thích anh không bao giờ gắp mời nhưng nhường phần của anh với đủ lý do như ăn kiêng, món của phụ nữ, đàn ông chỉ cần mồi. Ở văn phòng, biết tôi hay cảm mạo, đau bao tử, huyết áp thấp, anh để đầy thuốc với sữa, bánh trong tủ dù tôi chẳng bao giờ nghỉ bệnh, cũng không ăn đồ ngọt.

Anh không vồn vã, tán tỉnh, tặng quà. Tôi thử nghỉ phép đi chơi cả tuần anh không nhắn tin, bảo sợ làm phiền. Tôi đi chơi về ốm, ngày nào anh cũng hỏi thăm, nhắc uống thuốc. Đồ đạc trong nhà hỏng hóc, tôi nhờ anh chỉ cách chọn mua, anh bảo sẽ tặng, đương nhiên tôi không chấp nhận. Xe tôi hỏng, anh chở tôi về nhưng dừng cách cả trăm mét, lấy lý do hẻm cụt xe hơi quay đầu không được. Mỗi ngày cảm tình của tôi cho anh lại nhiều lên. Tôi ngại mang tiếng, tránh né thì càng thấy anh cứ như biết trước và là người duy nhất ở ngay đó lúc tôi khó khăn. Rồi anh lại tránh xa tôi khi mọi việc bình thường, vui vẻ.

Tôi không tin một người lại toàn diện, lúc nào cũng tốt đẹp, kiểm soát bản thân tốt như thế; càng khó hiểu bởi đàn ông như anh sao vợ lại phải ly thân? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba hay làm ảnh hưởng tới hai con của anh, cũng sợ hơn khi biết chắc chắn tình cảm này sẽ không thể thành duyên phận gì. Liệu tôi có nên chấp nhận tình cảm của anh hay cứ giữ khoảng cách, đẩy anh ra xa như một kẻ lạnh lùng, vô tâm?

Dương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đồ cưới đã sắm hết mà tôi còn nhiều băn khoăn

Tôi 26 tuổi, sống tình cảm và nội tâm. Anh 31 tuổi, khá khô khan và hơi vô tâm.

Ban đầu tôi nghĩ không hợp nhau nhưng khi yêu chúng tôi vẫn dung hòa được và có những phút giây hạnh phúc. Vì vậy tôi quyết định sẽ kết hôn với anh. Chúng tôi dọn ra ở trọ riêng gần đây và chuẩn bị cưới. Cách đây gần 3 tháng, anh phải thực hiện "3 tại chỗ" ở công ty, việc này sẽ còn kéo dài lâu nữa vì dịch bệnh đang phức tạp. Đây là thời gian lâu nhất chúng tôi xa nhau.

Cũng chính lúc này tôi dần nhận ra tình cảm của anh không nhiều như mình vẫn tưởng. Tôi muốn anh 1-2 tháng về thăm một lần vì đồng nghiệp anh vẫn về được. Tuy nhiên anh đã chọn ở lại công ty vì lý do mỗi lần về rồi lên bất tiện cho công việc. Với tôi xa mặt thì cách lòng, tình cảm cần được bồi đắp và vun vén, không nên xa nhau quá lâu. Tôi cũng lo anh ăn ngủ bất tiện ở công ty. Gọi video mỗi ngày tôi thấy tinh thần anh rất tốt, vui vẻ, cũng do tính anh rất dễ thích nghi với môi trường. Tôi ở nhà lâu nên stress, đôi lúc cũng nghi ngờ anh có người mới trong công ty do nhận thấy vài biểu hiện đáng nghi (tôi không tiện kể).

Công ty anh quy mô nhỏ, mọi người sinh hoạt như gia đình nên việc ngoại tình là có thể. Thêm việc anh ngày càng vô tâm khi có ngày không hề liên lạc với tôi, lúc giận nhau mà 3-4 ngày cũng không liên lạc gì. Tôi tự hỏi điều gì trong cuộc đời này anh mong muốn đạt được? Với tôi đó là một gia đình hạnh phúc, người chồng yêu vợ thương con, chân thành và giản dị. Còn với anh chắc là công việc, sự nghiệp.

Xin nói thêm về việc vì sao tôi nghi ngờ anh ngoại tình. Trước đây, đôi lần hai đứa cãi nhau to, tôi phát hiện anh nhắn tin tâm sự với nữ đồng nghiệp, chưa đến mức có những lời đường mật nhưng tôi không biết nếu mình giả vờ im lặng thì sau này hai người ấy sẽ đi đến đâu. Ở trước đám đông, anh ít khi nói chuyện, kết nối với tôi mà thường quan tâm giúp đỡ những người phụ nữ khác. Từ đó trong tôi xuất hiện cảm giác không an toàn.

Anh nói đi làm vì muốn kiếm tiền để ổn định, hơn 30 tuổi rồi mà anh không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Tiền đi làm trong suốt nhiều năm trước anh đều gửi về cho mẹ trả nợ và xây nhà. Anh nói tôi yên tâm, anh đi làm vì cuộc sống của hai đứa chứ không phải là người tầm thường mà ngoại tình. Tôi biết tính anh ngại nhảy việc, công việc hiện tại lương không cao nhưng anh đã làm được 5-6 năm rồi, tôi cảm nhận anh đang cố để duy trì công việc này. Tôi không biết mình có nhạy cảm không hay do tình yêu của anh đã nhạt dần?

Tôi sống tình cảm, nấu ăn ngon, dịu dàng, hay nói yêu và hôn anh mỗi ngày, nói chung là típ người thiên về gia đình, vì thế khi xa anh tôi thấy trống rỗng. Tôi ở nhà đã cố gắng để làm mình bận rộn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn và tủi thân. Dự định gần cuối năm nay cưới (có thể cưới online), hình cưới đã chụp, vàng lễ đã sắm, nhẫn cưới cũng mua rồi, vậy mà tôi lại băn khoăn có nên cưới anh không? Dù rất yêu anh nhưng nghĩ về tương lai khi hai đứa không cùng chung chí hướng tôi thấy lo lắng.

Mọi người có thể cho tôi lời khuyên trong lúc này được không? Tôi sẽ chấp nhận những lời chỉ trích. Nếu được, mong có nhiều bạn nam chia sẻ để tôi biết suy nghĩ của đàn ông trong trường hợp này. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chờ đợi đám cưới khiến lòng tôi đau

Tôi 31 tuổi, quen anh hơn một năm qua Hẹn hò VnExpress. Anh sống tình cảm, có lòng nhân ái, đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn.

Chúng tôi khác nhau về hoàn cảnh sống, công việc và cả xuất thân nữa nhưng sự đồng cảm và những tổn thương ở quá khứ đã kéo cả hai lại gần nhau. Anh có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, gia đình cơ bản, đang sống cùng gia đình ở thành phố. Với tôi đó là áp lực, là khoảng cách, những điều đó giống như rào cản vô hình ngăn chúng tôi lại gần nhau. Tôi luôn có cảm giác anh không muốn giới thiệu mình với gia đình. Ở bên anh nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti vì mình chỉ là cô gái bình thường, điều đó khiến tôi hay lo lắng và bất an cho mối quan hệ mà mình đã đặt hết niềm tin, tình yêu và hy vọng vào đó. Còn anh luôn động viên tôi, kiên trì và nhẫn nại với những cảm xúc vui buồn lo lắng thất thường của tôi.

Có lần chị gái bảo rất sợ lấy anh tôi sẽ khổ. Tôi lo nghĩ nhiều, đêm đến gần như mất ngủ, tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải rời xa anh, chúng tôi không hợp tuổi, khác tôn giáo, gia đình anh không thích điều đó. Ông bố, bà mẹ nào chẳng mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, mong hòa thuận và bình an. Tôi hiểu điều đó nên ngày đầu tiên gặp nhau đã hỏi anh những vấn đề đó. Tôi ý thức được những điều này, không muốn sau này lại trở thành rào cản để khi đến với nhau và yêu sâu sắc rồi lại phải lựa chọn rời xa. Có thứ tình yêu nào gọi là lựa chọn từ bỏ để cho người kia được hạnh phúc?

Tôi từng khắt khe, kỹ tính nhưng rồi gặp và yêu anh lại là điều khiến tôi cảm thấy trái tim mình như được hồi sinh sau bao nhiêu trắc trở, dối lừa trong chuyện tình cảm. Trước đó tôi có mối tình đơn phương đẹp nhưng buồn, rồi tôi lại yêu xa một người con trai chỉ với hai bàn tay trắng mà vẫn bị phản bội, lợi dụng tình cảm và vật chất (tôi không giàu có gì nhưng lại đồng cam cộng khổ với một người không xứng đáng).

Ở tuổi 30, tôi gặp và yêu anh, muốn có một gia đình, sống cuộc sống lứa đôi hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa; anh đã cho tôi khao khát mãnh liệt đó. Rồi sự chờ đợi khiến lòng tôi đau. Cứ đau đáu mong chờ hạnh phúc đã bào mòn tâm tư tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Yêu nhau bao lâu thì cưới là hợp lý"? Một năm, hai năm hay nhiều hơn nữa? Hay đó mãi mãi chỉ là câu trả lời không có giới hạn hay cột mốc nhất định? Rồi dịch bệnh kéo đến, hàng ngày chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại khiến tôi càng thêm bức bối, lo lắng. Cuối năm, sang năm hay bao giờ cuộc sống mới trở lại bình thường tôi cũng không biết nữa.

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, August 29, 2021

Hối hận khi cưới người chồng 'không xứng'

Tôi yêu và lấy anh trong sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, lý do anh chỉ là công nhân còn tôi được ăn học đàng hoàng, nhà tôi chê anh không xứng.

Tôi vẫn quyết chọn người này vì thấy anh không gia trưởng, suy nghĩ thấu đáo, chiều chuộng mình. Trong lúc bố mẹ phản đối thì tôi phát hiện mình có bầu, bố không chấp nhận nên từ mặt tôi. Chúng tôi không tổ chức đám cưới cũng không thông báo, tự đi đăng ký kết hôn rồi về chung nhà.

Lúc trước dịch, lương anh dao động từ 26-28 triệu đồng, tôi làm văn phòng lương tháng 12 triệu. Từ lúc dịch bệnh, công ty đóng cửa, tôi cũng nghỉ sinh nên không có thu nhập. Công ty anh cắt giảm nhân sự số lượng lớn, thấy anh có vợ con cần nuôi nên họ giữ lại làm việc với thu nhập 6 triệu đồng mỗi tháng. Lúc xác định đến với nhau tôi cũng không hỏi chi tiết anh có bao nhiêu tiền, chỉ thấy anh nói có căn chung cư, sau lấy nhau sửa sang để ở. Tôi nghĩ với mức lương hiện tại của hai người cũng không thành vấn đề gì, dịch bệnh xảy ra là lúc anh bắt đầu sửa sang thiết kế lại căn chung cư đấy.

Đến giờ khi cả nhà chỉ trông chờ vào những đồng lương ít ỏi của anh thì anh bảo lương chỉ đủ trả nợ ngân hàng, tôi sụp đổ thật sự. Lương trước kia anh để nuôi mẹ với chi phí khi hai đứa yêu nhau, không để ra được đồng nào. Con tôi gần một tuổi; tiền bỉm, sữa, bánh... không thể không có. Không có tiền nên tôi luôn mang tâm lý ức chế, khó chịu. Anh cũng đi làm như người ta mà không đưa tôi đồng nào, còn tôi ngày đêm trông con, chẳng có tiền mua bỉm sữa cho con.

Chung cư của anh ở thành phố khác nơi mẹ anh ở, anh là con một, bố đã mất. Mẹ tôi cho vợ chồng tôi ở căn nhà 5 tầng mới xây, hàng tháng đồ ăn mẹ mang cho, điện nước mẹ trả, em gái cho con tôi mỗi tháng 5 triệu đồng mua bỉm sữa, tôi bán hàng online mỗi tháng kiếm tầm 5 triệu đồng. Tôi chỉ mong được chồng đối xử tốt để cảm thấy mọi sự vất vả của mình được đền bù xứng đáng. Thế mà anh đi làm đêm về ngủ liền 12 tiếng đến chiều hôm sau, dậy ăn cơm rồi lại đi làm, chưa từng tự giác cầm cái chổi quét nhà. Tính tôi sạch sẽ, tính anh bừa bộn, giờ tôi như bà già lắm mồm trong nhà, không nói anh cũng không làm.

Anh yêu và thương con nhưng chơi với con luôn làm nó khóc thét, xong lại là tôi dỗ dành. Anh không bia rượu, không gia trưởng, không đánh vợ nhưng tôi cảm thấy rất hối hận khi lấy anh. Nhiều đêm nhìn con mà thương, bố đã từ mặt nên tôi cũng không thể quay về nhà. Cuộc hôn nhân của tôi còn cứu vãn được nữa không?

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đừng vội có mối tình mới khi bạn còn lấn cấn

Tôi từng như tác giả bài: "Chưa gặp được người khiến tôi rung động ở tuổi 32". Sau chia tay tình đầu, trong 10 năm tôi có tình cảm với vài người nhưng không đi đến đâu.

Cảm thấy lấn cấn khi bước tiếp nên tất cả cuộc tình đó tôi đều dừng lại đúng lúc. Sau này tôi ngẫm ra là do cảm xúc và tình cảm không đủ để đến với nhau. Cho đến năm 34 tuổi, tôi gặp một người mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc, sự yêu thương và tin tưởng. Họ yêu tất cả những thứ thuộc về tôi dù xấu hay đẹp, yêu con người thật của tôi và tôi được sống thoải mái bên họ. Chúng tôi quen nhau một năm rồi, tình cảm rất tốt dù dịch bệnh khiến hai đứa phải xa nhau. Thế nên, đừng vội bước tới một mối quan hệ nếu bạn còn lấn cấn, do dự. Sẽ có người phù hợp đến với bạn, chỉ là muộn một chút thôi.

Thương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chưa gặp được người khiến tôi rung động ở tuổi 32

Mối tình đầu kết thúc gần 10 năm trước. Sau đó 4 năm, tôi thích một người nhưng không đi đến tình yêu vì chỉ dừng ở mức có cảm tình.

Tình cảm chưa kịp nảy nở này tự động tắt không vì lý do gì, cũng không gây đau đớn cho ai. Từ đó tới nay, tôi không yêu ai dù được nhiều người mai mối, không phải vì còn tình cảm với người yêu cũ hay với người mình từng thích. Người yêu cũ sau một thời gian định cư ở nước ngoài đã trở về hỏi cưới nhưng vì hết tình cảm nên tôi từ chối. Tôi rất dứt khoát và rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Tôi có ngoại hình bình thường, học vấn tốt, lương trung bình, công việc ổn định. Gia đình tôi không giàu không nghèo, yêu thương, hòa thuận, hòa đồng, vui vẻ, thỉnh thoảng mọi người hay pha trò. Tôi tốt bụng, nghĩa khí, hào sảng với bạn bè và cũng là người con có hiếu. Tôi nấu ăn ngon, thường là đầu bếp chính trong những lần tụ tập bạn bè. Tôi hoạt ngôn, giao tiếp tốt dù bản chất là người thích sự yên tĩnh.

Bình thường tôi tỏ ra phóng khoáng, thực tế là người khá truyền thống, có chút cổ hủ khi đến hiện tại vẫn chưa từng quan hệ tình dục. Tôi không phê phán hay bài xích việc quan hệ trước hôn nhân, nhưng nếu không có tình yêu tôi không thể để người khác chạm vào mình. Trước những lời khuyên của bạn bè, tôi từng có ý định tình một đêm nhưng không làm được; ý định bị dập tắt ngay từ những tin nhắn đầu tiên trên app hẹn hò.

Bình thường tôi rất quảng giao, nhưng khi ai đó có ý định theo đuổi hoặc có người giới thiệu, gán ghép, tôi sẽ thu mình lại, phản xạ tạo khoảng cách, nói chuyện cũng vì thế mà rất nhạt nhẽo. Tôi luôn cảm thấy những điểm không phù hợp để tránh né từ đầu.

Tôi thực sự muốn có người yêu, một người có sự tương đồng với mình, một người ở bên cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Tôi muốn có người ăn bữa cơm mình nấu hoặc nấu những bữa cơm chờ tôi ở nhà. Tôi muốn có người cùng nắm tay mình đi du lịch, khám phá thế giới và con người. Tôi muốn cuộn tròn trong vòng tay người mình yêu vào cuối tuần để lười biếng. Thế nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy mình mâu thuẫn và khó rung động, trong khi mỗi năm thêm một tuổi mới lại bớt đi một tuổi xuân. Tôi phải làm sao để mở lòng hơn? Hay vì tôi chưa gặp được đúng người khiến mình rung động?

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con có nên nói với mẹ việc nấu thêm cơm

Con 16 tuổi, em trai 14 tuổi. Ba mẹ và anh em con ở trọ cùng với cậu (em của mẹ).

Cả nhà con không ai đi làm vì đang giãn cách. Con chỉ ăn với ngủ và xem tivi, xem nhiều ba lại la tốn điện nên con chỉ biết mượn điện thoại của cậu học online và chơi game khi rảnh. Con có một chuyện khó nói là mẹ nấu ăn mà con ăn không no, một bữa con phải ăn 3 chén cơm đầy nhưng thấy cơm trong nồi ít nên không dám ăn, sợ mình ăn hết rồi mọi người bị đói.

Bữa cơm gia đình con rất đạm bạc, có một món rau luộc, đậu phộng rang, đậu hũ chiên, rất ít khi có thịt cá nhưng ăn vậy con cũng thấy ngon miệng, không cần phải có thịt cá. Con nhiều lần muốn nói với mẹ nấu thêm cơm nhưng hiểu ba mẹ đang khó khăn, gạo và mắm muối được hỗ trợ nên mẹ nấu tiết kiệm. Có điều khi đói con rất khó chịu, nhăn nhó và dễ nổi cáu, ba con nói cố gắng tiết kiệm cho qua bữa, hết dịch cả nhà đi làm kiếm tiền. Con có nên nói với mẹ không ạ?

Quang

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cháu gái sinh hoạt thất thường vì mải chát với bạn trai

Tôi là mẹ đơn thân có con gái học lớp 7. Cháu tôi 21 tuổi, là con gái chị ruột, ở cùng mẹ con tôi 3 năm.

Vợ chồng chị đang làm ăn tại Đức nên gửi gắm cháu nhờ tôi chăm sóc, hàng tháng anh chị gửi tiền về để tôi lo chi phí học hành và ăn ở của cháu. Nhà có hai mẹ con nên việc cho cháu gái ruột ở nhờ không quá bất tiện. Ngoài ra, trong quá khứ anh chị từng hết lòng giúp đỡ lúc khó khăn nên tôi rất cảm kích, tự nhủ phải chăm lo cho cháu gái như con ruột của mình.

Khoảng mấy tháng trước, cháu gái tôi quen một cậu sinh viên người Mỹ qua mạng. Nghe cháu kể, một câu lạc bộ mà cháu tham gia ở trường đại học có giao lưu kết nối với hội sinh viên tại một số trường ở nước ngoài. Qua các sự kiện này cháu quen anh bạn kia. Từ đó, lề lối sinh hoạt của cháu bị đảo lộn, con người cháu cũng trở nên bê bối hơn. Hầu như ngày nào cháu cũng dành cả đêm để chat với cậu kia đến 3-4h sáng mới đi ngủ. Có những hôm tôi dậy tầm 4h30 sáng vẫn thấy cháu thức, đang nói chuyện qua điện thoại với cậu kia. Buổi sáng cháu cơ bản bỏ bữa, hôm nào không có tiết học là ngủ nướng đến trưa.

Nghe con gái tôi kể, cháu gái thậm chí không thèm đánh răng rửa mặt, chỉ ăn vội vàng chút đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ sáng rồi lại vào phòng nằm đến tận chiều tối. Trước đây thỉnh thoảng cháu còn phụ giúp tôi việc nhà, gần đây cháu thậm chí không tự dọn dẹp phòng ngủ của mình. Tôi đã lựa lời khuyên bảo, cháu cũng vâng dạ nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy, không thay đổi gì. Bố mẹ cháu biết chuyện cũng gọi điện liên tục về để nhắc nhở nhưng không ăn thua, cháu thậm chí còn giận dỗi vì tôi đã kể mọi việc cho bố mẹ. Cháu nói tôi lạc hậu, không hiểu gì về tình yêu của tuổi trẻ.

Nhìn cháu sống bê bối như vậy tôi vừa giận vừa thương mà không biết phải làm thế nào để thay đổi cháu. Chắc sẽ có độc giả khuyên tôi cho cháu ra ở riêng để khuất mắt trông coi, nhưng như tôi đã nói, bố mẹ cháu từng có ơn rất lớn với tôi nên việc chăm lo cho cháu là cách để tôi đền đáp lại tình nghĩa. Rất mong độc giả chia sẻ và cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, August 28, 2021

Cung phụng bạn gái hai năm vẫn không có kết thúc đẹp

Đọc bài: "Bạn gái chia tay vì không có cảm xúc khi bên tôi" mà phải chúc mừng tác giả đã thoát khỏi mối quan hệ độc hại.

Nói thẳng bạn đừng buồn, bạn đã bị cô nàng xinh xắn đó dắt mũi rồi. Chắc bạn có ngoại hình khiến bản thân tự ti như thấp hoặc mặt mụn phải không, nếu phải thì bạn giống y chang bạn tôi. Bạn tôi hết lòng hết dạ vì bạn gái, còn trả nợ và mua đồ đắt tiền quá khả năng của bản thân cho cô ấy. Bạn tôi chiều chuộng, cung phụng người yêu hai năm vì muốn cả hai về chung nhà, vậy mà cô ấy kêu không hợp, không cảm xúc.

Cô ấy cho người nhà liên lạc bảo bạn tôi vừa xấu vừa nghèo, không xứng với con em họ. Trong khi hai năm qua lại bạn tôi được bố mẹ người yêu quý, coi như con rể trong nhà rồi. Hóa ra cô ấy đã có người mới, chia tay bạn tôi vài tháng cô ấy đã cưới chạy bầu. Tôi chướng tai gai mắt nên tìm và liên lạc với người mới của cô nàng, câu ta nói ai bảo bạn tôi ngu ngốc, yêu mù quáng để bị dắt mũi như thế. Bạn tôi hiền lành với tự ti quá nên chẳng phản kháng gì. Trước đó bạn còn vay tiền tôi mua nhẫn cầu hôn người yêu, tôi cũng phụ bạn nhiều khi hai người họ gặp khó khăn.

Mới yêu đã như này thì tác giả mà cố lấy bạn gái sẽ bế tắc cuộc sống về sau đấy. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, tính xấu đó nó thuộc về nhân cách rồi bạn ạ.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phụ nữ yếu đuối tạo nên đàn ông gia trưởng

Tôi là người đàn ông 45 tuổi, nhân lúc ở nhà tránh dịch, tôi xin chia sẻ quan điểm về hạnh phúc, bình đẳng vợ chồng trong cuộc sống hiện đại.

Tôi có vợ, hai con, đang là phó giám đốc ngân hàng. Trong gia đình, tôi xác định phải làm chủ kinh tế, phụ nữ có giỏi đến đâu cũng còn phải mang bầu, sinh và nuôi con nhỏ, không thể lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến nguồn sữa và việc nuôi con.

Nhiều chị em luôn nêu ưu điểm của chồng là không cờ bạc, rượu chè, gái gú, tôi cho rằng đó là phẩm chất và giá trị đạo đức cần phải có của một người đàn ông, không phải ưu điểm.

Nhiều chị lại bảo chồng giúp tôi trông con, rửa chén, phụ việc nhà, tôi nghĩ đó là công việc các anh phải làm chứ không ai giúp ai trong gia đình cả. Tôi kiếm ra nhiều tiền, có địa vị nhưng về nhà phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.

Tôi thấy nhiều phụ nữ quá nhu nhược, chạy theo cảm xúc của chồng để tạo cho các anh gia trưởng, đòi hỏi vô lý mà vẫn gọi là người đàn ông trong gia đình, để rồi quá mức chịu đựng dẫn đến tan vỡ. Nhiều anh trong lúc dịch bệnh, gia đình khó khăn vẫn đòi tiền vợ để tiêu vặt, thỏa mãn lợi ích cá nhân. Các anh đừng nghĩ chỉ đưa tiền cho vợ rồi đòi gì cũng được, người đàn ông sâu sắc luôn phải biết vợ mình cần gì và cố gắng chia sẻ, nếu thiệt một tý cũng nên nghĩ vợ đã vun vén để lo cho con mình.

Tôi có cô con gái, điều tôi dạy con đầu tiên là phải tự chủ trong cuộc sống, yêu ai phải mạnh mẽ, loại thẳng những người đàn ông gia trưởng và hẹp hòi. Gần 20 năm vun vén hạnh phúc, tôi nhắn nhủ mọi người, làm đàn ông nói ít làm nhiều, đừng gia trưởng, sống có trách nhiệm với gia đình sẽ đều hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Lâm

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Biết anh có nhiều người phụ nữ mà tôi không thể dừng yêu

Tình cờ đọc bài viết: "Biết anh chỉ bông lơi mà tôi vẫn không ngừng yêu" của bạn Duyên khiến tôi cảm xúc lẫn lộn.

Nếu tôi không lầm thì bạn chính là cô trợ lý đắc lực sắp sửa sang trời Tây của nam chính trong bài viết. Tôi đã phân vân có nên gửi bạn một lời chia sẻ. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định bớt chút thời gian gửi, biết đâu có ích cho ai đó như bạn, như tôi, như những con thiêu thân sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết.

Có thể tôi chính là "Em" mà bạn tình cờ thấy, hoặc có thể tôi chỉ còn là một bóng hồng được ngụy trang bởi tên của một đồng nghiệp nào đó ở anh, hoặc có thể anh của bạn chẳng phải là anh mà tôi nói tới, nhưng tôi tin chia sẻ sẽ chẳng thừa.

Tới giờ, tôi có hơn 9 năm với đủ những phút giây rất vui vẻ, những cảm giác "tim thắt lại, lỡ mất một nhịp thở", cũng bắt đầu từ cảm nhận về một người anh khiêm nhường, đơn giản nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng mà tinh tế, giúp cân bằng cuộc sống như bất cứ cô gái cả tin nào. Nếu chỉ là những cái chạm môi nhẹ (nếu bạn thành thật) đã cho bạn cảm giác ngất ngây, trân trọng, không oán trách, chỉ mong anh hạnh phúc, vậy bạn sẽ ra sao nếu ở hoàn cảnh của tôi?

Thật khó để tôi có thể tóm gọn 9 năm chưa hồi kết với bao hỉ nộ ái ố, có lúc tưởng như mình hạnh phúc nhất để rồi cay đắng nhận ra số phận thật trớ trêu, mang tôi từ chốn bồng lai xuống tận cùng địa ngục. Một cô gái nhiều hy vọng đang tìm tương lai nơi đất nước mới, gặp được một nghiên cứu sinh vừa bắt đầu chặng đường quan trọng của sự nghiệp. Người đàn ông từ tốn, chững chạc ấy lại chẳng có sự đồng cảm từ người được gọi là vợ, đã cần tôi như niềm an ủi khỏi cảnh "đồng sàng dị mộng" ở Việt Nam.

Rồi là những thề hẹn, anh cần em, anh nhất định ở lại xây dựng cuộc sống với em, nhà anh đã ly thân chỉ chờ con lớn là đồng thuận ký vào tờ giấy chấm dứt về mặt pháp luật. Tôi đã tin, giữ cho anh, chăm lo cho anh và nhận sự quan tâm từ anh suốt mấy năm anh học.

Tôi có buồn tủi không, có nghi ngờ không, có oán trách không, có nổi loạn không? Tôi tin bạn hiểu được. Những lúc anh về Việt Nam thăm vợ con, tôi chỉ còn lại một mình vò võ cố gắng suy nghĩ tích cực, biến nỗi nhớ thành động lực để chờ đợi. Dù bao nhiêu cơ hội bủa vây, tôi đã tự cho mình là tệ hại, chỉ có anh mới hiểu con người thật của mình, thiếu anh tôi sẽ thật chênh vênh. Bạn có tin vào người đàn ông tri thức khốn khổ bởi một người vợ luôn dùng thái độ bề trên? Bạn có tin vào con người với lòng tự trọng cao, nói không với những tiêu cực trong công việc? Bạn có tin người đàn ông đạp lên dư luận sẵn sàng sống cùng bạn dù chưa biết tương lai sẽ thành hiện thực khi nào? Bạn có tin người vẫn ở bên mình sau những cơn thịnh nộ của mình vì bất tin? Tôi đã thuyết phục mình tin anh như thế, dù niềm tin của tôi về anh đã giảm nhiều.

Thấm thoát 4 năm trôi qua, anh tốt nghiệp, không có lời nào dành cho tôi trong luận án. Tôi hiểu và không thể đòi hỏi gì. Tôi cũng không thể nghe theo anh về nước để anh chọn cho một công việc nào đó với rủi ro triệt luôn đường quay lại. Vì vậy, tôi quyết định ở lại thủ đô yên bình chờ anh. Có lẽ đây là đất nước đặc biệt nhất khi thủ đô không xô bồ, náo nhiệt như những nơi khác, chẳng lạ khi bao nhiêu người tìm đến đây định cư. Tôi dù vì anh cũng không thể quên mình đã đến đây như thế nào. Đã có những lúc tôi mệt mỏi, vô vọng, muốn buông bỏ, rồi vẫn không thể cưỡng lại sự thiết tha của anh.

Chỉ có chị tôi hiểu tâm tư, từng tìm cách giúp đỡ, nói chuyện với vợ anh rõ ràng, thế nhưng chút nỗ lực đó đã khiến anh phát điên. Có lẽ anh không cho phép điều gì làm ảnh hưởng tới danh dự của mình. Tôi đã chấp nhận. Gần một năm sau, tôi cảm nhận được sự nhạt đi của anh. Điều dễ hiểu vì anh luôn bận rộn, phải khẳng định mình trong giới với chức danh lãnh đạo mới. Tôi chỉ tìm lại sự an tâm, trút bỏ được gánh nặng khi về gặp anh hè năm đó. Hóa ra những điều làm tôi bất an chẳng có gì to tát. Cứ vậy, hàng năm tôi vẫn về vài lần thăm nhà, cũng là an ủi mình với những phút giây bên người tôi coi là chồng. Vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

Tôi để anh kiểm soát cả tài khoản mạng xã hội và cuộc sống riêng. Tôi hạnh phúc bởi ít ra đó là cách anh dành thời gian quan tâm đến mình. Những hình ảnh tôi lưu giữ đều liên quan anh. Tôi nhớ lần đầu đến với nhau, nhớ những lần chúng tôi đi trải nghiệm, nhớ lễ hội hoa Floriade, nhớ những món quà đầu tiên anh kỷ niệm với số tiền học bổng có hạn, nhớ hội thảo ở xứ sở anh đào anh đã mang tôi theo... Dù chỉ có thể đăng hình ảnh một mình, tôi vẫn hạnh phúc vì có anh làm phó nháy. Những hòa quyện cơ thể dần nhường chỗ cho kết nối sâu sắc hơn, đó là cảm giác thân thuộc, là gia đình, là cả thế giới của tôi. Đôi lúc chạnh lòng vì những ngày lễ tết không có anh, những khi gặp khó khăn không ai bên cạnh không làm tôi trầm mặc quá lâu. Tới giờ, nếu không vì dịch có lẽ tôi cũng bên anh như bao lần.

Có điều, đây chỉ là tâm sự của một kẻ thứ ba, có thể thứ 4, thứ 5 hay thứ n tôi không dám chắc. Gần đây tôi mới biết anh còn nhiều mối quan tâm khác, đều có điểm chung là hướng ngoại. Họ là đồng nghiệp, du học sinh, người có nét hao hao với vợ anh nhưng có điểm mà chị không có. Họ không màng vật chất, có thể có tuổi trẻ, đam mê, nhạy cảm, tĩnh lặng... những điều mà một nam nhân thành công cho rằng mình xứng đáng có được. Một nhà giáo dục đạo mạo, kiêm nhiều vị trí lãnh đạo với ngôn từ phong phú có quyền cho mình được như thế hệ cha ông năm thê bảy thiếp nhưng nhất thiết phải trong vỏ bọc đạo đức. Nếu chỉ nhìn những gì anh thể hiện, không ai có thể biết anh có gia đình. Tôi từng tin như thế. Cũng không ai biết anh có thể ép những người khác những gì, kể cả là hủy hoại cả máu mủ, thế nhưng tôi không muốn nghĩ anh là người xấu.

Bạn nghĩ vợ anh có biết không? Chị là người hiểu rõ chồng mình nhất. Có mấy cặp từ bạn học mà thành vợ chồng lại dễ dàng ly hôn? Anh có muốn bỏ đi một người vợ bác sĩ chẳng gây ra tội gì lớn? Họ có thực sự ly thân khi vẫn ở chung nhà? Chị có biết tôi không? Chị chỉ biết với danh nghĩa một người anh từng thương đã bỏ anh đi lấy chồng để có tấm vé định cư. Hẳn nhiên, sẽ còn nhiều cô "đã lấy chồng" khác nhưng chưa chắc chị biết họ vẫn đang đau đớn vì vết sẹo anh gây ra như nào. Thật khó để so sánh nỗi đau của những người phụ nữ. Tất cả đều nghĩ mình đặc biệt.

Bạn có thể hỏi vì sao tôi biết mà vờ như không biết, không dừng lại? Đôi khi chính tôi cũng không thể trả lời nổi. Tôi rất mong có điều kỳ diệu sẽ đến. Tôi không thể tự bước ra, cơ thể đã tiều tụy. Tôi không còn sức cho một cuộc đời khác, thấy mình chỉ là cô bé vì cây kem của ngài chủ tịch, một nhân vật trong "Hồi ức của một Geisha" mà dấn thân vào đường cụt, với thân phận một nửa vợ mà không thể cảm nhận được tấm chân tình của ai khác. Dù không đủ tư cách, tôi vẫn khuyên bạn hãy nhìn cuộc đời tôi làm cảnh báo.

Chi

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chia tay vì tình cảm cả hai không đủ nhiều

Tâm sự của tôi là lời tâm tình của cô gái vừa chia tay người yêu những ngày dịch giã phức tạp, lời chúc gửi tới anh và mọi người.

Tôi và anh yêu nhau, một chuyện tình bình yên và giản dị. Hai bên gia đình đều mong chờ một đám cưới để hai đứa về chung nhà. Tôi cũng mong chờ cùng anh vun vén gia đình nhỏ, san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Dịch dã nên chúng tôi làm việc ở nhà, hay gọi điện tíu tít quan tâm nhau. Không ngọt ngào đường mật nhưng tôi xem anh như người thân, một phần của cuộc sống. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc, chắc anh cũng vậy.

Vào một ngày trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, chúng tôi chia tay, thật sự đột ngột và bất ngờ. Tôi như bị rơi từ trên mây xuống đất, anh dứt khoát và quyết đoán vẫn như cách làm việc. Nguyên nhân chia tay chắc vì tình cảm hai đứa không đủ lớn để hiểu nhau. Chúng tôi không tranh cãi ai đúng ai sai, chỉ im lặng. Thật ra, im lặng là liều thuốc độc giết chết tình yêu. Tình cảm của con người cũng giống như cây cối, cần chăm sóc và vun vén.

Những ngày đầu thất tình, tôi vật vã, chán chường và hụt hẫng. Nghĩ cũng lạ, chỉ là người lạ từng thương mà lại có thể đày đọa tâm tư mình đến vậy. Tôi giận anh, đau vì tình cảm hai đứa ngỡ thật bền chặt, ai ngờ mong manh đến vậy. Tôi thương bố mẹ hai bên gia đình. Tại anh, là anh bước vào cuộc đời tôi, làm tôi yêu nhiều như vậy rồi lại lạnh lùng bước đi. Lắm lúc tôi muốn gọi điện ăn vạ với anh lắm nhưng nghĩ kỹ lại anh đã rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm dành cho tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đồng hành, tiếc là đoạn đường quá ngắn.

Ngoài kia, biết bao người đang gồng mình chống dịch, biết bao khó khăn mất mát, họ vẫn kiên cường và mạnh mẽ. Mặc dù nhiều lúc nhớ đến anh, buồn lắm nhưng tôi sẽ mạnh mẽ, nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp. Cầu chúc cho anh luôn bình an, khỏe mạnh và vui vẻ, rôi hai ta sẽ được hạnh phúc. Cố lên anh nhé, chàng trai hết sức cứng đầu. Cầu chúc cho mọi người bình an, nhiều sức khỏe, mong Sài Gòn mau chóng vượt qua đợt dịch này.

Các cặp đôi đang yêu nhau hãy nắm chặt tay nhau, trân quý đối phương nhé! Cuộc sống vô thường như vậy, lơ là một giây thôi là lạc mất nhau rồi. Đừng như tôi, giờ muốn có người để ôm ấp mà chỉ còn lại kỷ niệm.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái chia tay vì không có cảm xúc khi bên tôi

Tôi 27 tuổi, bạn gái hơn một tuổi. Chúng tôi khác quê nhưng đều sinh sống và làm việc ở Hà Nội, dự tính cuối năm về một nhà.

Tôi đang sống cùng gia đình có bố mẹ và chị gái, làm việc cho một công ty thiết kế và có thêm nghề tay trái. Trước đó tôi làm việc cho một công ty xây dựng nhưng bạn gái nói không muốn sau này xa chồng nên tôi quyết định xin nghỉ để chuyển sang làm cho công ty hiện tại. Do chưa có nhiều kinh nghiệm và nghề tay trái bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thu nhập hiện tại của tôi chưa cao, có điều tôi tin bản thân cố gắng hết mình thì sau này sẽ có nguồn thu nhập tốt.

Bạn gái đang ở trọ, làm việc cho một công ty bất động sản. Hai đứa gần nhau nên mỗi tuần tôi sang ở phòng em 1-2 hôm, còn lại đa số buổi tối sang chơi. Mỗi lần sang tôi luôn chủ động mua đồ ăn, phụ giúp em giặt giũ quần áo, bóp tay bóp chân cho em. Những ngày lễ tết hay dịp đặc biệt tôi luôn cố gắng mua một bó hoa hay món quà tặng em, buổi sáng tranh thủ nấu cơm cho em mang đi ăn trưa. Em có hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt và lộn xộn, vì thế tôi càng yêu thương em nhiều, mong sẽ bù đắp được phần nào cho người mình yêu.

Tôi hiền lành, sống nội tâm, không bài bạc, thuốc lá đôi khi có, đi nhậu với bạn bè một tháng vài bữa, đi làm xong chủ yếu về nhà hoặc sang bên phòng bạn gái. Em xinh xắn, hoạt bát, khéo miệng nhưng lại thẳng tính, hay hành động theo cảm tính. Hôm trước em đòi chia tay vì nói ở bên tôi không có cảm xúc hay tình yêu gì. Em nói ai cũng mang cho em cảm xúc, riêng tôi thì không, ở bên tôi em áp lực và mệt mỏi. Đây là lần 3-4 em nói vậy rồi. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Chưa bao giờ tôi đánh hay mắng chửi em, luôn quan tâm và ưu tiên em hàng đầu. Ngược lại tôi luôn bị em mắng chửi thậm tệ vì lý do rất phi lý, lúc do tôi hay nhíu lông mày, lúc do tôi hay ngáp vặt, lúc thì em cảm thấy mặt tôi xám xịt, khi sai gì đó em đổ tại tôi đi cùng khiến em đen đủi.

Có lúc tôi nói: "Em ăn tận hai gói mì à"? Em liền nghĩ tôi chê béo, ăn nhiều, vì thế đã đánh tôi rất đau, chửi tôi không ra gì, ném điện thoại vào tôi. Tôi không đánh lại, chỉ mắng để em hiểu. Em xin lỗi nhưng rồi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi không trách gì cả, nghĩ ai cũng có tính xấu, bản thân cũng vậy, chỉ cần cùng nhau chấp nhận và sửa chữa để mọi thứ tốt lên là được. Tôi tự hỏi những điều mình làm cho bạn gái chẳng nhẽ không đem lại cảm xúc và tình yêu cho em sao?

Chúng tôi chia tay được hai ngày những tôi vẫn thắc mắc vậy rốt cuộc tình yêu, cảm xúc mà em cần là gì? Hay do khi yêu em quá yên bình? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Xin cảm ơn.

Tiến

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, August 27, 2021

Luôn so sánh chồng với người khác

Tôi có việc làm ổn định, có ngoại hình, lấy chồng 4 năm và có con trai 3 tuổi. Chồng hơn tôi 4 tuổi, nhà nghèo nên chỉ học tới cấp hai rồi tự bươn chải.

Chúng tôi cùng quê, khác xã. Anh với các chị lập nghiệp ở Sài Gòn, bố mẹ vẫn ở quê. Lúc quen tôi, anh có một số vốn, tính ra thời điểm đó số tiền khá lớn so với một người công nhân như anh. Tôi nhận thấy anh là người hiền lành, chịu khó lại thật thà. Anh làm công nhân nhưng tiêu pha tiết kiệm, biết dành dụm và lo cho tương lai. Thời điểm quen tôi, anh trắng trẻo, đẹp trai và rất hiền lành. Tôi tự hào về anh vì được chiều chuộng. Tính tôi sĩ diện và háo thắng, nghe theo lời bạn bè góp tiền kinh doanh chung nhưng không có định hướng và nhanh nản nên thất bại, nợ lớn. Anh đưa tôi tới ngân hàng, rút toàn bộ số tiền anh có và mượn thêm chị gái để đưa tôi trả nợ.

Anh không phải người đầu tiên của tôi nhưng yêu và trân trọng tôi tuyệt đối, chưa bao giờ nhắc chuyện quá khứ của tôi (tôi đã trao cái ngàn vàng cho tình đầu). Trong lúc quen nhau, bao nhiêu tính xấu của tôi bộc lộ hết. Tôi ý thức được mình nóng này, giận lên là chửi rủa anh, nói những lời không tốt với anh, anh chỉ im lặng và dỗ dành. Vì những điều đó, tôi quyết định cưới khi anh nói muốn xây dựng gia đình và ở bên tôi. Tôi cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình rất nhiều. Bạn bè và gia đình tôi đều nói tôi may mắn vì lấy được người chồng có trách nhiệm như anh. Chỉ tôi không nhận ra điều này và luôn mơ ước chồng mình có địa vị hơn.

Cưới được một tháng tôi có thai; từ đó anh làm thêm nhiều việc. Vì không có bằng cấp nên những công việc của anh đa phần là việc tay chân nặng nhọc, người lúc nào cũng lấm lem. Ban ngày anh đi làm công nhân, tối về làm thêm bốc hàng ở siêu thị. Khi nào không có việc ở siêu thị thì anh đăng ký chạy xem ôm công nghệ. Tôi chỉ đi làm rồi về nghỉ, không cần làm bất cứ gì. Anh đi làm về nấu cơm rồi ăn với tôi sau đó mới đi làm tối. Chén bát, quần áo tôi muốn dọn thì làm, không cứ để đó về anh làm. Kể cả về nhà chồng, các chị anh cũng không để tôi làm việc gì.

Vì phải làm nhiều nên anh gầy đi, đen hơn, không đẹp như trước. Tôi hỏi anh làm nhiều để làm gì, anh muốn mẹ con tôi có ngôi nhà nhỏ, không phải đi thuê nữa. Rồi anh vay mượn các chị, kèm theo của hồi môn lúc cưới và số tiền cả năm đi làm thuê đủ mau căn nhà nhỏ vùng ven TP HCM. Tôi thấy cũng vui.

Từ khi có nhà, cuộc sống tôi lại thoải mái hơn. Tôi nói mệt khi mang thai nên chồng gánh vác hết việc nhà. Rồi vì số nợ mua nhà mà anh đi làm nhiều hơn. Mỗi lần đi làm về mồ hôi anh ướt đẫm, tất bật vào bếp nấu cơm, dọn dẹp. Anh bảo không có bằng cấp nên phải cố hơn người khác nhiều thì vợ con mới không khổ. Đáng lẽ tôi phải thấy thương anh nhưng lại chỉ ước chồng có bằng cấp, có học thức, đôi khi tôi còn có tư tưởng khinh thường anh. Ở nhà rảnh nên tôi hay lên mạng xã hội, nhìn bạn bè khoe nhà đẹp, chồng có địa vị lại yêu thương vợ con, tôi ước chồng được như thế. Tôi không hề có tư tưởng ngoại tình, chỉ mong có cuộc sống như bạn bè thôi.

Cuộc sống của tôi cứ chìm đắm trong sự so sánh chồng với người khác. Anh không biết điều đó, cứ giành làm việc nhà, tôi muốn gì cũng chiều, luôn lo lắng và yêu thương tôi. Sau sinh một năm tôi đi làm lại. Con hay ốm, không gửi nhà trẻ, anh bảo tôi ở nhà chăm con. Tôi lại muốn đi làm, ở nhà buồn, vì thế mới bàn với chồng gửi con về quê cho ngoại giữ. Khi con được 2 tuổi rưỡi, vợ chồng quyết định rời phố về quê để được gần con, anh cũng là con trai trưởng nên về để tiện gần bố mẹ sau này. Bán căn nhà ở ven thành phố, chúng tôi dành một nửa để về quê làm nhà, nửa còn lại mua chiếc xe ôtô 4 chỗ về quê anh chạy dịch vụ. Anh không bằng cấp rất khó xin việc. Căn nhà chúng tôi đang ở là một tay anh tính toán, xây dựng; điện nước trong nhà anh tự làm.

Thời gian dịch bệnh, không chạy xe được nên anh đi làm điện, hết việc lại đi khoan giếng với người quen. Việc gì kiếm được tiền anh đều làm, không ngại khổ gì. Tôi vẫn được chồng yêu chiều, con cái nhờ bà ngoại lo, bản thân không phải làm gì. Anh còn để tôi làm những gì mình muốn, động viên tôi học yoga, học đàn theo sở thích. Tôi nghĩ anh biết vợ thua thiệt nên làm cho tôi những điều đó là hiển nhiên. Nhà tôi sửa chữa hay làm gì cũng anh gánh vác, đó là lý do vì sao tôi vẫn thương anh nhưng luôn có sự so sánh anh với người khác. Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ so sánh chồng?

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phụ nữ có quyền làm đẹp khi còn có thể

Đọc bài: "Tôi ế là do năng lực kém hay duyên chưa tới" tôi xin chia sẻ vài ý kiến. Người ta nói: "Phụ nữ yêu bằng lỗ tai" mà bạn nói kiểu đó thì ế là đúng rồi.

Về chuyện hỏi bạn gái chuyện thay hai bộ đồ, không biết vì bạn quan tâm sức khỏe người yêu (hình như không liên quan) hay vì bạn khó chịu (cái này khả năng cao hơn). Bạn phải chấp nhận chân lý là "Phụ nữ có quyền làm đẹp khi còn có thể", miễn là phù hợp với tuổi tác và hoàn cảnh. À mà bạn đâu biết như thế nào là phù hợp tuổi tác và hoàn cảnh nhỉ? Không biết thì khi nàng hỏi, bạn chỉ cần gật đầu bảo: "Em mặc gì cũng xinh". Nếu nói vậy ngượng miệng quá thì bảo: "Em thích là được".

Nếu bạn chấp nhận được chuyện khi vợ đã 70 mà vẫn còn chăm chút ngoại hình thì hãy yêu và cưới vợ. Còn nếu không thích phụ nữ tròn trịa thì bạn lựa chọn người khác, lỡ thương người như vậy thì đành chấp nhận thôi. Muốn người ta giảm cân thì đợi cưới về đi rồi đùa một câu: "Cục cưng của anh cứ tăng ký hoài anh ẵm không nổi, chắc kiếm cục nào nhẹ hơn dễ ẵm" bảo đảm bạn bị cắn bị véo nhưng nàng sẽ giật mình mà lo cho cái vóc dáng của bản thân. Tóm lại, không phải duyên chưa tới mà vì bạn chưa có duyên cho nên duyên chưa tới với bạn.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chị gái lười nhác nhưng luôn ảo tưởng lấy chồng giàu

Hôm trước tôi đọc bài: "Chị gái 32 tuổi nhưng không chịu đi làm" thấy rất giống hoàn cảnh gia đình tôi.

Nhà tôi có 4 chị em, hai chị lớn đã có gia đình và đi làm công nhân, còn tôi làm kế toán. Nhà tôi khó khăn nên hai chị lớn không được học hành đầy đủ, bù lại các chị rất tốt tính và hoạt bát, ngoài giờ làm tranh thủ bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Trái lại chị thứ ba rất lười nhác, không muốn đi làm dù được bố mẹ và hai chị lớn nuôi ăn học tử tế.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị thứ ba kêu xin việc khó nên muốn học tiếp thạc sĩ để nâng cao trình độ, học xong chị cất bằng vào một chỗ rồi ở nhà suốt 8 tháng không chịu xin việc. Cả nhà nói ra nói vào, nhẹ nhàng và gay gắt đều có thì chị mới chịu đi xin việc. Hai tuần sau chị kêu việc vất vả nên xin nghỉ. Mấy năm qua, chị nhảy vài ba công việc với những lý do hết sức nhảm nhí như sếp không đủ trình độ, đồng nghiệp hay soi mói, công việc nhàm chán, đồ ăn ở công ty không ngon... Vài tháng nay chị lấy lý do dịch bệnh khó xin việc để ở nhà luôn, trong khi tình hình dịch ở địa phương tôi không quá phức tạp, các công ty vẫn có nhu cầu tuyển người. Mọi người đã vận động, khuyên nhủ chị nhiều lần nhưng không có kết quả.

Ngoài việc không chịu đi làm chị còn có biểu hiện ảo tưởng. Chị kể quen một anh người Canada được 3 tháng nay, thấy rất hợp. Chị thường xuyên vẽ ra những viễn cảnh rất đẹp nhưng thiếu thực tế như anh ta sang Việt Nam rồi cùng chị mở công ty, hoặc chị kết hôn với anh ta rồi nhập tịch Canada và sống sung sướng ở bên đó. Chị nói sẽ kiên nhẫn chờ đợi tương lai tốt đẹp với chồng Tây chứ không muốn làm mấy công việc tầm thường ở Việt Nam. Tôi khuyên chị dù quen ai lấy ai thì vẫn phải tự lập, không nên phụ thuộc. Chị chê tôi thiển cận, ghen tị với chị. Từ lúc quen anh bạn trai Canada, lối sinh hoạt của chị rất thiếu lành mạnh. Mỗi tối chị nằm chat với anh từ 21h tối đến 4-5h sáng hôm sau (do khác múi giờ) rồi ngủ nướng đến 10h sáng. Ăn trưa xong chị vội vã vào chat với anh ta đến giữa chiều rồi ngủ nướng đến 18h.

Tôi không hiểu người đàn ông kia làm công việc gì mà rảnh rỗi đến mức có thể chat liên tục nhiều giờ đồng hồ trong mấy tháng trời với chị như vậy. Tôi nghĩ cũng vì bận chat với anh ta nên chị càng không muốn xin việc đi làm, lười nhác việc nhà hơn. Tôi viết ra mấy dòng này mong được các bạn chia sẻ.

Hải

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ bị trầm cảm mà tôi không biết

Tôi là chồng tác giả bài: "Tôi khó khăn mà chồng vẫn đòi tiền", xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ, chuyện nhà tôi thật ra không có gì to tát.

Bình thường vợ năng nổ, chịu khó, thương chồng con, có lẽ do tôi vô tâm và nghiện game nên cần tiền để chơi chứ không phải nạp thẻ điện thoại như một số bạn nói. Bình thường vợ rất thoáng chứ không chi ly hay xem thường chồng.

Việc kinh doanh không thuận lợi vài năm trở lại đây cùng với rất nhiều áp lực vợ phải đối mặt nên không còn giữ được bình tĩnh, hay nổi nóng. Sau khi cãi nhau, vợ dẫn hai con về ngoại, liên tục đau đầu, không làm chủ được cảm xúc. Mới đây em đã uống thuốc quá liều và được người nhà đưa đi cấp cứu, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ nói em có dấu hiệu trầm cảm, tôi rất lo lắng. Vì dịch bệnh nên bác sĩ không cho người nhà vào chăm, chỉ có em ở viện. Tôi biết mình sai, sẽ thay đổi, cố gắng chia sẻ và yêu thương vợ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái chia tay không lời giải thích

Tôi và em yêu nhau được 6 tháng, ở cách nhau khoảng 30 km nên mỗi tuần gặp một lần, đi du lịch được vài lần rồi.

Tôi yêu em vì cảm thấy em rất đẹp, có học thức. Mọi chuyện tốt đẹp đến khi có chỉ thị 15 về phòng chống dịch thì hai đứa ít gặp nhau. Tôi vẫn nhắn tin, gọi điện đều mỗi ngày, em cũng quan tâm tôi. Tôi luôn chăm sóc em, mọi thứ em thích tôi đều có thể đáp ứng, có những thứ em muốn lớn quá thì tôi hứa rồi bảo một thời gian sau nhất định sẽ mua.

Đến khi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì bỗng dưng em nhắn tin nói chán vì tôi hứa mua xe mà không làm. Thực sự tôi đã hỏi mua nhưng dịch dã chưa mua kịp. Em còn nói lại một số chuyện từ lâu rồi về việc tôi không tinh tế. Em không cho tôi một lời giải thích, cắt hết liên lạc. Tôi không hiểu vì sao em thay đổi thái độ nhanh như thế, em xóa hết mọi thứ về chúng tôi. Tôi rất yêu em và tính chuyện kết hôn. Tôi làm kinh doanh nên kinh tế không đến nỗi nào. Có nên tìm cách níu kéo em? Thực lòng dịch bệnh đã vất vả rồi, giờ em chia tay nữa khiến tôi buồn lắm, ngày nào cũng nghĩ về em, phải làm sao đây?

Phong

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi ế là do năng lực kém hay duyên chưa tới

Tôi là đàn ông đích thực, sức khỏe tốt, biết rung động trước phụ nữ, luôn nghĩ đến tình yêu đẹp nên mọi người đừng suy nghĩ theo hướng khác.

Tôi 35 tuổi, là nam, cao 1m73, nặng 69 kg, được mọi người nhận xét là điển trai. Tôi làm việc cho một công ty xuất khẩu nhập với mức lương khá. Về tính cách, tôi khá ít nói, không biết đùa giỡn, nói thẳng là không có khiếu ăn nói. Có lẽ vì thế mà trong tình yêu tôi khá lận đận, rất khó để đối phương hiểu được mình, dù đã cố gắng hết sức.

Tôi trải qua hai mối tình khi đã gần 30 tuổi, mối tình thứ nhất là một cô giáo, thua tôi hai tuổi. Em hoạt bát, năng động, tôi cố gắng đưa em đi chơi, quan tâm mỗi khi rảnh. Ngày bạn đám cưới, em đưa tôi đi cùng, sáng làm lễ em mặc áo dài, buổi trưa em thay váy, tôi hỏi thẳng: "Sức khỏe em có vấn đề gì không sao thay đồ nhiều vậy"? Chỉ vậy thôi mà em giận, rồi nhiều vấn đề khác. Ví dụ như đi ăn uống, em khá tròn nên tôi bảo ăn ít thôi, con gái thon chút cho đẹp mà em cũng giận. Chúng tôi chia tay nhau sau hơn một năm quen.

Mối tình gần đây cũng chia tay sau 6 tháng quen nhau, lý do là em bảo tôi cục súc, không biết yêu, người như tôi ở vậy làm ông chú già đi. Tôi không hiểu tâm lý phụ nữ cho lắm, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản yêu thì cưới, sống trách nhiệm và yêu thương nhau là được, có cần quá cầu toàn và khó tính với người yêu mình đến vậy? Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.

Thuận

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, August 26, 2021

Có nên đi xuất khẩu lao động?

Tôi là sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Trung Quốc của một trường đại học ở TP HCM. Tôi rất băn khoăn với những lựa chọn cho tương lai.

Vì có lợi thế tiếng Trung Quốc nên tôi muốn qua Philippines làm việc, cụ thể chuyên về mảng cờ bạc online hợp pháp. Công việc này tôi đã tìm hiểu khá nhiều, nếu tiếng Trung Quốc và tiếng Anh ổn thì lương bổng rất tốt, có điều phải làm ở đó 2-3 năm. Tôi sẽ tích góp vốn và về Việt Nam buôn bán quần áo, xin việc đúng với chuyên ngành tiếng Trung thương mại. Tôi lo vì công việc ở Philippines không cho mình kinh nghiệm gì, đến khi về nước cũng tầm 25 tuổi mới xin việc sẽ không thuận lợi, bắt đầu từ số không và sẽ mất thời gian để kiếm được việc lương tháng 10 triệu.

Lựa chọn thứ hai là ra trường kiếm việc làm như các bạn, từ từ tích lũy kinh nghiệm rồi tìm kiếm cơ hội thăng tiến cũng như lương bổng. Có điều tôi không biết từ khi ra trường đến 25 tuổi có kiếm đủ tiền trả nợ cho gia đình và tiết kiệm được khoản nào không. Tôi không muốn làm mãi ở một công ty, muốn công việc tự do về thời gian như dịch thuê hoặc hỗ trợ bên dịch vụ du lịch (điều này tôi chưa tìm hiểu kỹ nhưng chắc rất khó vì đòi hỏi tiếng cao).

Tôi là con gái, cũng rất sợ tới 26-27 tuổi vẫn chưa có công việc ổn định để còn lấy chồng sinh con. Mong các anh chị đi trước cho xin lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không sinh thêm nếu lấy người từng ly dị vợ

Đọc bài: "Bạn trai cứ lần lữa chuyện ly dị vợ", tôi xin chia sẻ chút với tác giả với cương vị là bà mẹ đơn thân.

Tôi là mẹ đơn thân, con trai 4 tuổi. Tôi chăm chỉ làm việc, đủ lo cho con, biếu ba mẹ ở quê ít tiền mỗi tháng. Ngoài khoản tiết kiệm nhỏ ra, số tiền còn lại tôi chăm chút cho bản thân và ngôi nhà nhỏ, sống vui vẻ, cùng những người bạn thân thiết mỗi tháng vài lần gặp nhau ăn uống tán gẫu. Nếu lỡ thích người nào đó cũng một lần đò thì tôi xác định không sinh con nữa, một cậu con trai đã quá hạnh phúc rồi. Nếu gặp trai tân dư sức lo cho bé con chung nữa, tôi sẽ đẻ cho nuôi, không thì miễn, tôi chấp nhận ế tới già cũng được.

Anh ta quen bạn mà sợ bạn không lo nổi con chung, hài hước quá. Nói thật, hãy gặp và kết hôn lần nữa với người sẽ nâng cuộc đời bạn lên chứ không phải dìm bạn xuống. Đời không còn dài, cái nào vui thì giữ, không hãy buông đi, nhìn tình yêu của bạn tôi thấy không khả thi rồi.

Kim

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Kinh nghiệm giúp tôi có chồng tốt trên Hẹn hò VnExpress

Tôi là vợ của tác giả bài viết: "Vượt gần 90 người mới cưới được vợ trên hẹn hò Vnexpress". Xin chia sẻ vài kinh nghiệm khi viết Hẹn hò trên VnExpress.

Đã hai năm từ khi VnExpress đăng bài, tôi muốn tâm sự một chút về cảm xúc cũng như chia sẻ kinh nghiệm để có cơ hội tìm thấy người phù hợp nhất trên trang báo này. Sau mỗi cuộc tình, tôi thường dừng lại ít nhất một năm để nhìn nhận bản thân xem mình sai ở đâu, chỗ nào chưa được để điều chỉnh. Việc điều chỉnh bản thân không đơn giản mà cần thời gian rất dài, chưa kể có nhận ra là mình cần điều chỉnh, thay đổi hay không nữa. Mọi người có thể thấy, chúng ta có những người bạn rất tốt, nhưng họ chưa chắc là người yêu, người chồng/vợ tốt. Ngay cả khi bạn tâm sự về một lỗi của người yêu với bạn bè, người ấy cũng không thể góp ý để bạn tốt lên vì họ không tương tác với bạn ở vai trò người yêu.

Hỏi bản thân xem mình muốn gặp người tốt ở mặt nào: bạn đời, công việc, bạn bè... Không có ai hoàn hảo cả.

Đọc khá nhiều bài trên chuyên mục để rút kinh nghiệm, tôi nhận ra nhiều người chưa thực sự rõ điều nào giúp mình hạnh phúc, phần đông là đưa ra nhiều tiêu chuẩn hoặc không có. Bạn có chắc với những tiêu chuẩn đó sẽ làm mình hạnh phúc? Ví dụ một bạn nữ thì tiêu chuẩn bạn trai phải có là sự nghiệp, đẹp trai. Khi ở bên họ, bạn luôn thấy cô đơn, sự hào nhoáng của anh ấy đưa ra bên ngoài còn những thứ không tốt mang về cho bạn. Rồi có cô gái ở cạnh người đàn ông quá quan tâm, thời gian đầu rất vui nhưng sau đó thấy ngột ngạt và không cầu tiến. Bạn hãy xem mình thật sự hạnh phúc với style nào trước khi viết bài hẹn hò để tìm người phù hợp. Bạn viết sai về mình thì sẽ gặp sai người, hoặc người ta cảm nhận sai về bạn.

Phải hiểu mình mong muốn điều gì và đang có những gì, thử nghĩ những người có tiêu chuẩn như bạn đề ra họ có chọn bạn không?

Vào một ngày hộp mail báo mười mấy thư mới, không hiểu có chuyện gì. Sau một hồi tôi mới biết bài được đăng. Tôi chưa có kinh nghiệm nên kết bạnh qua chat một anh cùng ngành, sau một lúc nói chuyện anh khiến tôi ngẩn tò te khi nói: "Chúng mình tứ hành xung". Rõ ràng tôi viết tuổi, sao anh biết rồi còn vậy? Tôi không chat với ai ngay nữa.

Không nên kết bạn qua chat với ai quá sớm, làm giảm sự tò mò về nhau hoặc kết thúc một cách lãng xẹt.

Tôi đọc hết mấy chục mail, chắc phải đọc 2-3 lần trong vài hôm và ghi lại email nào phù hợp với mình. Tôi chỉ trả lời chục mail nên chấp nhận có anh sẽ rất ghét mình. Cũng không sao, có lộ mặt đâu mà lo, với tôi đây là ưu điểm của Hẹn hò VnExpress. Có những anh viết rất chân thành nhưng thấy không phù hợp nên tôi gửi mail cảm ơn và từ chối khéo. Chưa có kinh nghiệm nên tầm một tuần tôi rút lại còn đúng một người để kết bạn qua chat. Cỡ hai tuần sau chúng tôi gặp nhau, tôi có cảm giác anh không thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn. Sau vài tuần tôi tự nói dừng để đỡ phí thời gian cả hai. Các bạn gái cần phải rõ ràng, tiến hay lui là ở mình.

Nên đọc mail gửi tới nhiều lần trong vài ngày vì mỗi lần đọc sẽ cảm nhận khác một chút, phụ thuộc rất nhiều cảm xúc của bạn ngay tại thời điểm đó.

Cuối cùng, anh xuất hiện. Về sau số bài gửi ít hơn nhưng lại là lúc chúng ta đọc kỹ hơn. Lần này cả tháng tôi chưa chịu ló mặt, thấy viết mail hay hơn chat. Chat kiểu nói chuyện ngắn, cụt lủn, chẳng hiểu gì nhau, còn phải trả lời ngay không thì bị cho vào danh sách đen nếu: "Đã xem mà không trả lời". Còn viết mail đọc cả bài, cảm nhận sâu hơn con người nhau qua văn phong và một điểm mấu chốt là không bị tác động ngoại hình, chỉ cảm nhận con người thật của nhau. Cứ mỗi thư anh lại viết dài hơn, tôi cũng viết dài hơn nên giờ cả hai có cái lôi ra xem cũng vui. Anh cũng ghê lắm chứ chẳng vừa khi hỏi: "Theo em người đàn ông thành công là như thế nào". Trời ơi, trả lời câu đó còn hơn đi thi văn nghị luận lớp 12.

Viết mail là cách giúp ta rèn tính kiên nhẫn cũng như sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn, nhìn sâu vào nhiều góc độ mà ở chat không thấy.

Có đợt tôi biến mất cả tuần do về quê, may mà anh chưa quên tôi, viết mail hỏi thăm nên còn giữ liên lạc. Từ những bài chia sẻ, tôi cảm nhận và phán đoán tính cách, bản chất, sự chín chắn của anh; thấy đủ tin tưởng mới ló mặt, kết bạn qua chat. Anh rất muốn hẹn gặp nhưng kiên nhẫn chờ tôi sẵn sàng, với tôi đó là tính tốt, mỗi anh mới kiên nhẫn viết mail cả tháng mà không chắc kết quả có chốt được cô này không. Nhớ buổi gặp đầu tiên, tôi thấy anh cũng đẹp trai, menly, trong khi nhìn anh trên mạng xấu òm. Tôi đã thích con người anh trước khi biết mặt nên giờ đẹp trai nữa thì chỉ càng "vẽ đường cho anh chạy thôi".

Sau cả tháng hẹn hò, anh nói làm bạn gái anh nhé, tất nhiên trong lòng tôi vui như hội nhưng không trả lời ngay, hành hạ anh cả tiếng mới "đồng ý". Mặc dù không biết hẹn hò có ra ngô khoai gì không nhưng anh rõ ràng nên tôi rất an tâm. Nhiều người đàn ông kỳ lắm, cứ đi với phụ nữ thân mật mặc định là người yêu, mấy cô gái tưởng thành cặp đôi rồi, đùng phát các anh ấy lấy người khác.

Gặp người nghiêm túc thật sự nên trân trọng và dành thêm thời gian để hiểu nhau. Đôi khi đối phương lâu không trả lời thì mail lại một lần hỏi thăm, có thể người ta bận hay có chuyện gì, nếu không có phản hồi thì mới dừng.

Tôi làm bạn gái anh xong thì vài tuần sau anh đi Nhật công tác 3 tháng. Tự dưng mới có người yêu rồi giờ như FA (luôn cô đơn). Lần đầu yêu xa, có tiếng chẳng có miếng, tôi ráng tự xin visa đi Nhật, 7 ngày chơi chung và quan sát sinh hoạt tôi biết anh chắc chắn là chồng mình rồi, chúng tôi không lạc quẻ. Có vấn đề ở Nhật anh xử lý giúp, tôi biết mình dựa dẫm được người này, anh sẽ chở che tôi trọn đời.

Trong mối quan hệ nên nhìn hành động hơn là lời nói; thói quen nếp sống là thứ cho thấy rõ con người, bản chất. Nên có nhiều tương tác thực tế để hiểu rõ nhau.

Tôi là người sống thực tế, tin có tình yêu nhưng tình yêu không phải quan trọng nhất, không thể bất chấp khuôn khổ đạo đức. Tình yêu trong hôn nhân còn có sự yêu thương, hành động và cần thời gian bồi đắp. Nếu ai hỏi tôi yêu anh khi nào, qua Nhật đã yêu chưa thì sự thật lúc đó chưa yêu, chỉ là thích, là cảm nhận yêu thương được nhau, là hạnh phúc giản đơn có thể cùng vun vén. Ngày tôi cảm nhận mình yêu chồng nhất là ngày báo hỉ, khi đã trải qua những lễ nghi, phong tục hai gia đình cho vẹn toàn đám cưới; là cùng nhau trải qua giãn cách khi ở cùng, bỏ qua nhỏ nhặt, không cãi vã, lắng nghe nhau, hạ cái tôi... Tình yêu của tôi giản đơn như thế đó.

Hãy dành năng lượng, tâm huyết, sự chau chuốt viết một bài Hẹn hò để giới thiệu về con người bạn. Bạn bỏ công sức lớn để viết một bài viết thì tôi tin sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bỏ ra.

Tâm

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi khó khăn mà chồng vẫn đòi tiền

Suy ngẫm lại cuộc hôn nhân 13 năm, tôi giờ 40 tuổi rồi, thấy chồng quá ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân và thỏa mãn thú vui riêng mình.

Tôi và chồng có một cửa hàng may túi xách, balô theo mẫu của khách. Từ tết đến giờ tôi không làm ăn được gì vì dịch bệnh, công nhân đã về hết, mỗi tháng vẫn phải trả tiền mặt bằng hơn 20 triệu. Trước đến nay tôi đưa tiền tiêu vặt cho chồng đều đặn, không để anh thiếu cái gì.

Tôi phụ trách từ việc tìm kiếm khách hàng đến các khâu tiếp đó, anh phụ trông coi nhân viên và cơm nước. Sáu tháng qua tiền tiết kiệm gần hết, tôi bảo chồng rằng sẽ không đưa tiền tiêu vặt nữa, chỉ ở yên trong nhà, cố gắng ăn uống tiết kiệm, giờ hết tiền không biết vay mượn ở đâu, rất đau đầu. Chồng tỏ thái độ khó chịu, không nói gì rồi giận lẫy. Sau đó anh nói phải chuyển tiền để anh nạp vào điện thoại có việc. Tôi lớn tiếng và đập một số đồ đạc trong nhà, yêu cầu ly hôn khi hết dịch bệnh, đưa con về nhà ngoại cách đó hơn một km.

Giờ khó khăn mà anh chỉ biết đòi hỏi. Tôi coi thường anh vì những ham muốn cá nhân mà mất luôn cả sĩ diện và bản lĩnh của người đàn ông. Anh xem những người đàn ông đi làm kiếm tiền lo cho vợ là tầm thường, sống mà không biết thương thân. Giờ tôi đã hiểu và cảm thấy không nên cố gắng vì chồng. Chắc chắn tôi sẽ ly hôn khi hết dịch.

Huệ

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nhà chồng làm được đồng nào tiêu hết đồng đó

Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, cưới được 4 năm rồi, có bé gái 3 tuổi. Sau cưới tôi mới thấy chán nếp sống nhà chồng.

Tôi và anh cùng làng nên gọi là biết nhau, sau đó được hai bên họ hàng vun vén nên tiến tới hôn nhân. Anh đi làm xa nhà, hai tuần mới về nhà hai ngày.

Bố mẹ chồng bỏ nhau từ khi anh mới 3-4 tuổi, bà mang hai con về quê sống, ông không hỏi han hay trợ giúp gì. Bà để hai con ở quê để ra Hà Nội bán vé số. Những năm 1990-2000 bán vé số kiếm rất tốt, gấp nhiều lần làm ruộng ở quê, tuy nhiên do tiêu xài hoang phí và không biết dành dụm nên giờ bà chẳng có đồng nào tiết kiệm, kể cả một triệu đồng.

Năm 2017 chồng tôi được một khoản tiền 250 triệu gọi là trợ cấp gì đó, anh dùng để xây nhà, số tiền còn lại chơi hụi trả dần. Cưới xong anh vẫn còn đóng họ mỗi tháng 5 triệu đồng, cả năm trời mới hết nợ. Nói chung, việc xây nhà mẹ và chị không góp được một đồng nào.

Ngày tôi cưới, mẹ chồng trao cho tôi sợi dây chuyền 3 chỉ, chị chồng không mừng được đồng nào. Sau khi cưới, từ tiền rạp cưới, chụp ảnh, nhẫn cưới và cả tiền dây chuyền đều được tính vào nợ, vợ chồng tôi trả hết. Cưới được chục hôm, bác chồng vào đòi tiền (tiền vay để làm cỗ) để đi cho vay lãi. Tôi cũng vay mượn để trả vì không muốn bác bị thiệt thòi. Tất cả những việc đó tôi bỏ qua và nghĩ đều là người nhà cả, mình tự chủ cũng tốt, sau dễ ăn nói.

Chị chồng tôi 37 tuổi, là mẹ đơn thân, chị được mẹ lo chi phí cho đi Đài Loan lao động, vậy mà một tháng sau chị đã về. Sau đó chị đi học trung cấp y, bấm huyệt gì đó. Trong suốt quá trình học, chồng tôi nuôi chị. Học xong chị cũng không làm nghề với lý do không thích động vào người khác. Chị đi làm thuê, nay chỗ này, mai chỗ kia, mỗi chỗ được thời gian ngắn lại bỏ vì nhiều lý do: không hợp chủ, việc nặng nhọc... Lúc đám cưới tôi, chị làm ở cửa hàng hoa, cưới xong cả tháng vẫn thấy chị ở nhà, hỏi thì chị nói bỏ việc rồi, nặng nhọc quá. Có thể mọi người nghĩ chị yếu nhưng chị cao to và khỏe mạnh hơn tôi nhiều, không có chuyện do sức khỏe.

Từ tết đến nay chị không đi làm, chỉ ở nhà ăn và trông con học online, bé năm nay vào lớp hai, các chi phí trông chờ vào mẹ chồng tôi đi bán vé số. Bà hay gọi cho con trai, than là phải vay tiền để ăn nọ kia. Mấy tháng nay anh gửi về cho tôi 7 triệu mỗi tháng, còn đâu gửi cho mẹ và chị. Từ khi lấy nhau, anh gửi cho tôi 7-8 triệu đồng mỗi tháng, tôi đóng tiền họ hết hơn 6 triệu, chẳng còn dư là bao. Mỗi khi anh về mà hết tiền tôi lại đưa anh, 500 nghìn đồng đến một triệu đồng mà không tính toán gì.

Ấy vậy mà chồng nói từ khi lấy tôi anh xa cách họ hàng, mẹ đẻ, chị ruột vì không gửi tiền hàng tháng cho họ như hồi chưa lấy vợ, cũng không tụ tập ăn uống với họ hàng mỗi lần anh về nhà nữa.

Tôi muốn tham khảo ý kiến của mọi người xem tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi rất muốn ly hôn, dành dụm xây một ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con ở. Tôi tự tin có thể làm nuôi con mà không phải dựa dẫm vào ai. Tôi quá chán nếp sống của nhà chồng, làm đâu tiêu đấy, không hề nghĩ đến tiết kiệm. Tôi có nói với mẹ chồng là bắt chị chồng đi làm, tự lập để lo cho con. Mẹ lại bênh chị, rằng từ đầu năm đến giờ dịch có ai làm được gì đâu. Chẳng nhẽ dịch mọi người nghỉ làm hết sao, tôi phải làm sao đây?

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nữ đồng nghiệp cũ của chồng nhờ việc nhạy cảm

Cô ấy chưa có gia đình, học cao đẳng y, làm việc tại bệnh viện quốc tế hơn 4 năm mà trả lời tôi rằng không biết phòng khám phụ khoa ở đâu.

Vì thế cô ấy nhờ chồng tôi đưa đi khám phụ khoa lần đầu, từ lần sau còn biết đường đi kiểm tra lại. Chồng tôi còn giữ ảnh chụp màn hình việc đặt khách sạn khi họ đi chơi với nhau.

Chồng nói hai người không có gì, không vượt quá giới hạn, cũng hứa không liên lạc nữa. Vậy mà hai tuần sau chồng tôi lại gửi bài hát với lời lẽ nhớ nhung cho cô ấy. Tôi có quá đa nghi khi không tin tưởng chồng? Có khi nào giữa chồng tôi và cô đó chỉ là tình cảm đồng nghiệp thân thiết?

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, August 25, 2021

Em tôi thay đổi tâm tính sau 4 năm ở tù

Tôi là tác giả bài: "Em trai ở tù vẫn đòi hỏi tôi nhiều thứ". Cảm ơn các bạn đã cho tôi những ý kiến khách quan.

Phần lớn các bạn chỉ trích cách giáo dục của gia đình và nói phải làm căng với đứa em này. Xin chia sẻ thêm để mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn. Em tôi ngoài đời sống có chất, uy tín, nhanh nhẹn và trách nhiệm, biết quan tâm và hiểu cho người khác. Lúc bị bắt em 21 tuổi, là bếp trưởng của một chuỗi nhà hàng lớn, lương trên 17 triệu mỗi tháng chưa tính phần trăm doanh thu của nhà hàng.

Thời điểm xảy ra án mạng ở quán karaoke, bạn bè trong nhóm của em xích mích với phòng khác. Bảo kê của quán dùng vũ khí hăm dọa, em tôi lên tiếng để bảo vệ nhóm đi cùng. Sự việc đẩy đi quá xa khi người này báo với chủ quán, chủ quán lúc đó không xử lý mà gọi tiếp những anh em bảo kê bên ngoài có vũ khí tới chém nhau loạn xạ. Em tôi là người bị giữ lại. Trong lúc bị đánh, để bảo vệ sự sống em đã dùng dao gọt trái cây trên bàn chống cự và vô tình đâm chết chủ quán.

Gia đình chúng tôi luôn đặt niềm tin ở em, đồng hành cùng em từ ngày bị bắt, thuê luật sư, kháng cáo và nỗ lực đền bù cho nhà bị hại. Phần lớn cái sai trong vụ án này là do chủ quán, tôi nói theo kết luận điều tra của tòa án. Từ một con người luôn thấu hiểu người khác, giờ điều tôi nhận từ em chỉ là những đòi hỏi và yêu cầu, 4 năm ở tù đã làm em biến chất rồi sao? Điều tôi lo nghĩ là như thế.

Những bạn góp ý giúp tôi có thể là những người chưa hề biết về môi trường trong tù, những người ngồi ghế văn phòng hoặc những tầng lớp khác... nên khó hiểu xã hội sau song sắt kia. Tôi đón nhận tất cả các ý kiến với sự chân thành. Cũng có thể nỗi lo "cơm áo gạo tiền" giữa mùa dịch khiến tôi mệt mỏi. Cảm ơn độc giả VnExpress, chúc các bạn luôn sức khỏe.

Mai

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai cứ lần lữa chuyện ly dị vợ

Tôi 32 tuổi, là mẹ đơn thân được 6 năm, đang quen một người đàn ông 40 tuổi. Anh ly thân 6 năm nhưng chưa ly dị.

Trước khi quen tôi, anh quen một người khác trong hai năm rồi chia tay vì cô đó phản bội. Anh quen tôi gần hai năm, đã giới thiệu tôi với bạn bè và gia đình, có điều với gia đình thì anh chỉ nói tôi là bạn. Tôi có đề cập tới chuyện ly dị của anh, lúc đầu anh nói cần hai năm để thu xếp, lần hai anh bảo sợ không dạy con tôi được, lần ba anh nói để con anh đủ 18 tuổi để con không bị áp lực tâm lý.

Gần đây nhất tôi nhắc lại chuyện này, anh bảo có một đứa con, tôi có một đứa, về chung với nhau sẽ có đứa nữa liệu tôi có nuôi nổi không? Tôi chỉ muốn anh ly dị để có mối quan hệ rõ ràng, không muốn người đời nghĩ tôi phá hoại gia đình người khác, đâu ép anh ly dị xong cưới tôi liền. Nghe anh nói vậy tôi cảm giác anh chỉ muốn kéo dài thời gian chứ không dứt khoát chuyện hôn nhân để ở bên tôi. Bữa anh uống say có gửi cho tôi đoạn ghi âm, trong đó ba anh nói hãy ly dị đi để cưới tôi. Có nên tiếp tục chờ đợi anh hay chấm dứt liền để có cuộc sống mới? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)