Thursday, September 30, 2021

Có tình cảm với chị dâu

Tôi 29 tuổi, anh trai 33 tuổi. Anh mới cưới khiến tôi hụt hẫng vì lâu nay chúng tôi rất thân thiết, nhà chỉ có hai anh em và sống xa gia đình.

Sau khi cưới, anh dọn ra ở riêng được 5 tháng. Tôi buồn và nhớ anh nên thường xuyên tới nhà anh chị chơi, ăn cơm, có khi còn ở lại vì nhà còn phòng trống để dành có con sau này. Chị dâu vui vẻ chào hỏi, tiếp đón tôi; anh trai dĩ nhiên rất vui khi thấy tôi đến chơi, dần dần tôi ở lại vài ngày trong tuần. Anh chị và tôi đều có công việc ổn định nên chỉ gặp nhau nhiều vào buổi tối. Thời gian này mọi người đều làm ở nhà, tôi sợ bất tiện cho anh chị nên lại ở riêng nhưng cảm giác rất bực dọc. Rồi tôi nhận ra mình nhớ anh và cũng nhớ chị dâu nữa. Tôi thấy dễ chịu khi ở cùng anh chị vì chị vui vẻ, lắng nghe tôi chia sẻ nhiều chuyện rồi khuyên nhủ.

Thời gian vừa rồi tôi thấy thật cô đơn, gọi điện hỏi thăm chị, chị bảo có gì khó khăn cứ nói để anh chị giúp. Tôi nói không có gì khó khăn, thấy nhớ chị. Chị im lặng một chút rồi nói anh chị cũng nhớ em, khi nào hết giãn cách xã hội thì gặp lại. Chỉ cần nghe vậy mà tôi thấy vui và hạnh phúc suốt lắm. Sau lần đó tôi gọi điện chị vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng bảo tôi cũng lo có bạn gái rồi cưới đi. Tôi thấy hụt hẫng vì chị chưa nói điều này với tôi lần nào. Tôi bảo chị đừng nói chuyện này nữa và thấy khó chịu trong lòng.

Một hôm chị gọi điện bảo giới thiệu một người, có thể hợp với tôi, sắp tới tôi nên gặp thử. Tôi giận quá, bảo chị không muốn tôi đến nữa thì nói thẳng. Khi anh trai nhắc sau giãn cách xã hội đến chơi, tôi đã nói sợ chị dâu không đồng ý. Không hiểu sao tôi lại nói với anh mình như thế, dù biết chị dâu không có ý như vậy. Vì nhớ mà tôi lại gọi cho chị, sau vài lần chị không nghe máy tôi tiếp tục gọi, chị nghe và nói tôi gọi để biết tình hình vợ chồng chị sau khi cố tình gây chuyện đúng không. Có lẽ anh chị mâu thuẫn sau lần tôi nói với anh trai câu đó.

Tôi không muốn anh trai buồn nhưng cũng không muốn chị dâu xa lánh tình cảm của mình. Tôi cảm thấy mâu thuẫn mà không biết cách nào dừng lại. Tôi đã nghĩ cứ được sống chung với anh và chị vậy là hạnh phúc rồi, sẽ không làm điều gì có lỗi. Tôi phải làm sao đây?

Huân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Các chị ơi, em là gay!'

Cảm ơn tạo hóa và bố mẹ đã cho em may mắn được làm em của 4 người chị tuyệt vời.

Sinh ra trong gia đình thuần nông của vùng quê Chí Linh, em là út được bố mẹ và các chị luôn dành tình thương đặc biệt. Có thể nói, tuổi thơ của em là chuỗi ngày nghịch ngợm, chịu đòn roi của bố, giờ ngồi nghĩ lại em mới thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất tính đến giờ.

Hồi đó, nhà mình nghèo nhưng đầm ấm, vui vẻ. Em nhớ đến những bữa cơm độn khoai sắn nhưng chị em mình ăn rất ngon lành và còn tranh nhau ăn nữa.

Rồi những biến cố liên tiếp xảy đến với gia đình mình. Trong hai năm, chị em mình đã mất bố rồi mẹ. Căn nhà chỉ còn 4 chị em côi cút, lúc đó chị hai đã lấy chồng rồi. Sự mất mát quá lớn, chị em mình đều không còn chỗ dựa, không còn người dạy dỗ và chỉ bảo. Chúng mình phải nương tựa nhau để đương đầu với cuộc sống. Vì hoàn cảnh, các chị phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi em, nhường suất đi học duy nhất cho em. Trong đó, chị cả làm nông nghiệp ở nhà, chị ba và chị tư đi xuất khẩu lao động Malaysia. Em khi ấy học cấp 3, chưa thể đi làm giúp đỡ các chị.

Rồi em đỗ đại học, các chị luôn lo chu toàn cho em từ tiền ăn cho đến tiền sinh hoạt hàng tháng. Lần nào điện về cho em, các chị cũng hỏi có thiếu tiền không để gửi. Năm năm em học đại học ở Hà Nội các chị tiếp tục gồng mình nuôi em. Rồi trong khoảng thời gian đó, ba chị lần lượt xây tổ ấm riêng. Ngày em tốt nghiệp ra trường là ngày các chị vui mừng nhất, đó là thành quả gần 10 năm thay bố mẹ nuôi em ăn học.

Không phụ lòng các chị, em thi đỗ công chức ở một cơ quan nhà nước. Họ hàng, làng xóm vui lây, coi chị em mình là tấm gương phấn đấu để dạy dỗ con cái họ. Nhờ hoàn thành tốt công việc được giao sau một năm tập sự và hai năm đi làm chính thức, em được bình bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tăng lương trước thời hạn. Đó là thành quả phấn đấu của em và phần lớn đến từ sự động viên, hỗ trợ từ các chị, các anh rể.

Các chị ạ, cuộc sống không thuận buồm xuôi gió như các chị hy vọng và đặt niềm tin nơi em. Từ khi dậy thì cho đến giờ 30 tuổi, em mang trong mình một bí mật. Để đạt được mục tiêu học tập, công việc, em phải gồng mình, cố gắng phấn đấu khiến bản thân mạnh mẽ hơn, lấy ý chí lấn át cảm xúc. Các chị thường hỏi em có người yêu chưa, em bảo còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện đó. Sâu em thẳm trong tim em đã rung động với nam giới, bởi em là gay.

Em phải đấu tranh với bản thân, tìm hiểu nhiều trên Internet về giới tính của mình. Nhiều đêm nằm nghĩ, sao tạo hóa lại trêu ngươi gia đình mình như vậy, bố mẹ đẻ cố mãi mới được em là con trai duy nhất, lớn lên em lại không là đàn ông đúng nghĩa để có thể lấy vợ, sinh con. Em dằn vặt thời gian dài, trở nên ít nói, thu mình, kín tiếng và ít giao lưu bạn bè. Em có vài người bạn thân và đã nói sự thật với các bạn ấy. Các bạn buồn nhưng đều động viên em cố gắng sống vui vẻ, không làm điều sai trái là được. Em từng có 3 mối tình rồi.

Ở mối tình đầu tiên, em yêu đơn phương, anh ấy là bạn thân ở lớp đại học, sinh năm 1988. Em yêu nhưng không dám nói cho đến khi ra trường đi làm năm 2017 mới thổ lộ tình cảm. Anh cảm ơn em đã dành tình cảm nhưng không thể tiếp nhận tình yêu này. Anh không kỳ thị em, vẫn coi em là bạn, thỉnh thoảng cà phê hoặc trà đá. Ngày anh cưới vợ, em là người duy nhất trong lớp đại học được anh mời về ăn cưới. Em bây giờ không còn tình yêu với anh nữa, chỉ là tình bạn, tri giao. Mong anh ấy và gia đình sống vui vẻ hạnh phúc là em mừng rồi.

Mối tình thứ hai diễn ra khi em quen người đó vào tháng 5 năm 2018. Em ấy sinh năm 1995, sinh viên đại học Y Hà Nội. Chúng em yêu nhau một tháng thì em đi công tác Đan Mạch hai tuần. Khi về nước là chúng em chia tay, lý do vì em ấy sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập và lo sợ bố mẹ buồn. Vì thương em ấy em đồng ý, không để người mình yêu phải khó xử.

Mối tình thứ ba là tình yêu hiện tại, người đó sinh năm 1995 nhưng lại bắt em gọi bằng anh. Chúng em quen nhau từ cuối tháng 3 năm 2019 và chính thức yêu sau nửa tháng. Sở dĩ bọn em yêu nhau nhanh như vậy là có sự đồng cảm và cả hai đều hiền lành. Người ấy tốt nghiệp đại học nhưng ở nhà kinh doanh tự do. Người yêu em có 3 chị gái, anh là con trai duy nhất. Chúng em đang có mâu thuẫn nhưng em mong sẽ hàn gắn được, em còn yêu người đó nhiều.

Em của các chị có phải ế đâu. Em chưa biết mối tình thứ ba đi đến đâu nhưng hai mối tình đã qua đều thấy hài lòng vì được yêu, được làm bạn với họ. Vấn đề tiếp theo em muốn đề cập là lý do tại sao em muốn qua Thụy Điển làm việc. Đó thực sự là cuộc trốn chạy, hay nói cách khác là chọn lối đi riêng, bởi em chưa đủ can đảm để có thể nói ra với các chị về bản thân. Em đi như thế để các chị không giục chuyện lấy vợ nữa. Ở Thụy Điển công nhận hôn nhân đồng giới, em sang được thuận lợi thì có thể kéo người yêu sang nếu họ muốn đi cùng. Có điều việc đi Thụy Điển của em đã thất bại trong bối cảnh dịch bệnh và sự thay đổi của lòng người.

Em là gay nhưng cũng muốn được các chị thừa nhận tình yêu của em, coi người yêu em giống như em, là người thân của các chị. Tại thời điểm này, em rất cần các chị mở rộng vòng tay ủng hộ tình yêu của em. Chúng em sẽ phấn đấu sống tốt, thiện lương. Việc gì em cũng có thể làm được như một người con trai bình thường, duy chỉ có chuyện lấy vợ sinh con là em không thể. Em không muốn lấy người con gái nào đó làm bình phong rồi gia đình không hạnh phúc, con cái lớn lên biết bố nó thuộc giới tính thứ ba. Hãy để đời này mình em khổ thôi, em không muốn liên lụy hay làm khổ thêm nhiều người khác. Em đã nợ bố mẹ, các chị và làm khổ các chị rồi.

Dù mang giới tính thứ 3 nhưng em sẽ mạnh mẽ, cố gắng sống tốt, phấn đấu cho sự nghiệp và cải thiện kinh tế gia đình. Em xin chúc các chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và an tâm ở em. Dù thế nào đi nữa, em sẽ cố sống tốt, phấn đấu cho tương lai và không bao giờ mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Quân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng bảo gần gũi tôi không thăng hoa bằng với người cũ

Khi vợ chồng bên nhau, anh muốn nhiều hơn những gì tôi thể hiện, thậm chí có nhiều ý tưởng "biến thái".

Tôi quen chồng qua người thân giới thiệu khi cả hai bắt đầu được xếp vào nhóm "quá lứa lỡ thì". Thấy anh chín chắn, đàng hoàng và nghe mọi người nói anh chưa lấy vợ vì mải lo sự nghiệp nên tôi có cảm tình. Chúng tôi tìm hiểu nhau gần một năm thì cưới. Tôi có quan niệm chuyện nam nữ gần gũi sẽ dành cho đêm tân hôn. Anh cũng tôn trọng suy nghĩ của tôi và chưa bao giờ tìm cách vượt quá giới hạn. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm, cảm giác như mình đã gặp được "đúng người, đúng thời điểm".

Sau cưới, cuộc sống của chúng tôi diễn ra bình thường, cũng có chút ngọt ngào trong thời gian đầu ân ái. Khi vợ chồng gần gũi, anh khá nhẹ nhàng, dẫn dắt và để ý đến cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, thời gian sau, anh muốn nhiều hơn những gì tôi đã thể hiện và tôi cảm thấy mình khó có thể đáp ứng được. Khi không được như ý, anh tỏ ra không vui, mặt nặng mày nhẹ với tôi, bảo tôi là cổ hủ, lạc hậu. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà chưa thay đổi được. Đặc biệt thời gian vừa rồi giãn cách xã hội, hai vợ chồng làm việc ở nhà, có nhiều thời gian bên nhau hơn, tôi cảm thấy chồng có nhiều ý tưởng "biến thái" mà tôi không tiện kể cụ thể.

Tôi không hiểu một người đàn ông thành đạt ngoài xã hội, trông đàng hoàng, lịch sự như anh, sao về phòng ngủ lại trở nên lạ lùng như vậy. Cách đây ít hôm, hai vợ chồng to tiếng với nhau, anh buột miệng nói rằng gần gũi với tôi không thăng hoa bằng trước đây cùng người yêu cũ. Tôi vẫn biết chồng từng yêu và vượt giới hạn với người cũ, nhưng đó là quá khứ và tôi chấp nhận, miễn khi bên tôi anh chung thủy. Dù vậy, nghe chồng mình nói thế, tôi buồn lắm, có cảm giác chán nản. Tôi thật sự bế tắc, chẳng biết nên tiếp tục bên chồng thế nào?

Nga

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn về nhà bố mẹ đẻ một thời gian

Tôi làm kế toán tự do, thu nhập trung bình, kết hôn được 6 năm và có một bé. Chồng hơn tôi 10 tuổi, là trụ cột kinh tế gia đình.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi bình thường như những gia đình khác, đôi lúc cũng mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ to chuyện. Chúng tôi sống cùng gia đình chồng được 5 năm.

Ba năm nay anh tự đứng ra kinh doanh riêng, hai năm đầu vô cùng khó khăn, kinh tế giảm sút, vì vậy không lo được cho cha mẹ như ý muốn. Cộng thêm việc kinh doanh không thuận lợi nên anh không còn vui vẻ, gần gũi với cha mẹ như trước. Anh và cha mẹ có một số hiểu lầm, chưa ai nói ra để cùng hiểu nhau. Đến năm thứ ba cơ hội đến, gia đình chúng tôi có một số thay đổi nhất định, có thể lo cho cha mẹ tốt hơn, chia sẻ với anh chị và các cháu. Nói chung, chồng tôi vô cùng hiếu thảo.

Tôi không được lòng cha mẹ chồng, cố gắng làm cha mẹ vui lòng bằng nhiều cách nhưng ông bà không đón nhận. Tôi mở lời nói chuyện nhiều lần nhưng mẹ chồng không muốn, thật sự tôi rất tủi thân. Một thời gian dài tôi tự suy diễn, tự trách bản thân đã làm điều gì sai để cha mẹ không đón nhận mình. Sau đó tôi biết bà không hài lòng về cách cư xử của chồng tôi trong giai đoạn khó khăn, còn tôi ỷ lại vào ông bà việc chăm sóc con cái.

Con 2 tuổi tôi gửi đi học, sợ làm phiền cha mẹ. Cha mẹ giúp trông con, tôi rất biết ơn, dặn lòng sẽ chăm sóc cha mẹ sau này. Hơn nữa chúng tôi chưa bao giờ để cha mẹ phải suy nghĩ về chuyện tiền nong, đi đâu cũng thuê xe để ông bà được an toàn và thoải mái. Tôi đối với cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, có điều chúng tôi không nói chuyện và tâm sự được với nhau.

Dự định hết dịch chúng tôi sẽ ra ở riêng nhưng chưa kịp thực hiện thì mâu thuẫn bùng nổ. Đêm chồng không ngủ được nên anh ngủ bù ban ngày, bữa cơm chỉ có tôi và cha mẹ, con tôi còn nhỏ nên ăn riêng. Tôi và ông bà cùng ăn nhưng không nói với nhau câu nào, ông bà không thích tôi nên tôi rất sợ đến giờ ăn cơm. Tôi nói với chồng để anh cùng ăn nhưng anh bảo không dậy nổi.

Nhà đẻ tôi mỗi lần quây quần bên mâm cơm ấm cúng vô cùng, tôi lại nhớ nhà. Hôm nọ tôi hỏi chuyện mẹ mà mẹ không trả lời, buồn quá mới tâm sự cùng chồng. Thế mà anh giận, bảo tôi đừng nói chuyện với anh nữa, cho rằng tôi làm khó anh. Tôi không có ý gì cả, quá buồn nên muốn nói cùng anh thôi, vậy mà anh giận tôi hai tuần.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, thương và thông cảm với những áp lực chồng gặp phải. Anh không chủ động giúp tôi việc nhà, chăm con cái, tôi vẫn cố gắng làm. Tôi mong anh có thể tình cảm với tôi hơn, vậy có gì là sai? Tôi cảm thấy anh thật vô tình. Tôi muốn về nhà mà không đi được, phải cố gắng mỗi ngày. Khi nào hết giãn cách xã hội, tôi tính xin phép về với cha mẹ đẻ thời gian dài. Còn về phần gia đình nhỏ, nếu chồng trân trọng tôi thì sẽ tự tìm ra giải pháp tốt nhất cho bản thân và gia đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Huệ

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên trả nợ hộ bố

Tôi 21 tuổi, đang học đại học; bố mẹ vướng vào nợ nần vì kinh doanh không hiệu quả.

Bố tôi 65 tuổi, nóng tính, trước đây bố bị liệt nửa người nhưng chăm chỉ luyện tập thể dục nên giờ bố đi lại bình thường. Có điều từ khi bố bị bệnh, tính nết thay đổi rõ rệt, thường xuyên chửi bới mẹ. Việc kinh doanh cốp pha xây dựng bố làm một mình, không cho ai tham gia. Bố tự ý vay nợ 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi khuyên bố không nên đầu tư thêm cốt pha nữa vì đang dịch bệnh, với lại giờ bố già yếu không khiêng nặng được, vậy mà bố vẫn nhất quyết đầu tư.

Tôi và mẹ nhắc bố tiết kiệm để trả nợ là bố lại quát ầm ĩ. Bố tôi không quan tâm các khoản nợ của mình mà con mua sắm đồ đạc linh tinh vô vàn để đua đòi sỹ diện. Nhiều lúc tôi nghĩ vừa thương vừa tức bố. Tôi đi học xa bố mẹ không phải lo lắng về tiền nhà, tiền học bởi luôn cố làm thêm để có thu nhập. Điều khiến tôi buồn lúc này là không thể thuyết phục được bố.

Tôi sắp ra trường, đi làm đủ trang trải các chi phí sinh hoạt, có thể tiết kiệm được chút ít. Có nên trả nợ cho bố 300 triệu đồng không? Cứ nghĩ đến việc bố đối xử không tốt với mẹ là tôi lại thấy giận.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, September 29, 2021

Tôi có đáng bị chồng gán cho tội phản bội

Tôi là giáo viên 33 tuổi, chồng là kỹ sư đi công trình miết, 1-2 tuần anh về nhà một buổi tối.

Hôm qua giáo viên trong tổ yêu cầu mỗi người dạy một tiết online để dự giờ, góp ý. Có thầy trong tổ 55 tuổi không biết soạn giáo án điện tử nên tôi đã soạn giúp và hướng dẫn thầy vào tạo phòng họp để dạy trực tuyến. Vì là trực tuyến nên không tập trung giáo viên lại, thầy đã tới nhà tôi. Nhà chỉ có tôi và hai con 8 tuổi với tuổi rưỡi. Khi bắt đầu tiết dạy của tôi lúc 2h chiều, đứa nhỏ khóc, tôi bảo con lớn đưa em qua hàng xóm gửi chút xíu, vậy là hai chị em qua bên đó chơi. Nhà chỉ còn tôi và thầy, tôi mở cửa lớn, hai người ngồi dạy ở bàn phòng khách, ngoài đường người đi lại nhìn vào thấy rất rõ, khi dạy mở camera nên tất cả giáo viên trong tổ đều nhìn thấy.

Khi tôi dạy xong đến giáo viên khác dạy thì chồng gọi, tôi nói đang họp trực tuyến, còn quay máy sang cho chồng nhìn thấy thầy. Vậy mà chồng nói tôi dẫn trai về nhà và đuổi con đi. Nhà có lắp camera nên anh đã sao chép video ở đó ra, bảo tôi phản bội anh, làm điều tệ hại trong chính ngôi nhà của mình. Tôi biết chồng đi xa mà mình làm vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ, có điều thật tâm tôi rất trong sáng, không nghĩ tới điều khác ngoài công việc. Tôi có đáng bị chồng nói như vậy không? Giờ vợ chồng tôi mất bình tĩnh, cả hai đều muốn đường ai nấy đi. Xin cho tôi lời khuyên.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Dừng kinh doanh khi đã thấy đủ

Hôm nay mưa buồn, tôi ngồi nhớ lại những khoảnh khắc trong đời, thành công như giờ là cả quá trình phấn đấu và có công không nhỏ từ vợ nhỏ bé của tôi.

Chúng tôi quen và yêu từ thời sinh viên, ra trường hai năm rồi cưới. Sau cưới, tài sản của vợ chồng là hai chiếc xe máy và 50 triệu đồng tiền mừng cưới ba mẹ cho. Vợ chồng thuê trọ, may mắn cả hai đều có công việc ổn định dù lương chỉ đủ sống, không dư giả gì. Tôi may mắn có được em. Em hiền, thật thà, hiểu biết, quan tâm, thương yêu chồng. Em không quá đẹp nhưng có duyên. Tôi bị chinh phục bởi tính cách của em. Trong hôn nhân, đôi khi tôi hơi quá đáng với em, dần dần cũng biết tiết chế và thấy mình sai. Tính em thật thà, sống tình cảm với gia đình nội ngoại, được gia đình hai bên yêu thương. Ba mẹ tôi rất thương em.

Những năm đầu tôi làm cho công ty nhà nước, luôn hoàn thành công việc, không từ chối việc gì dù cực nhọc. Sau hai năm, tôi được sếp tin tưởng giao những hợp đồng lớn hơn. Tôi đi tiếp khách nhiều nên cũng tạo được các mối quan hệ, quan trọng nhất là am hiểu lĩnh vực mình đang làm. Sau 4 năm làm ở đây, tôi xin nghỉ việc, lập công ty riêng. Khởi đầu sự nghiệp do chính mình lèo lái làm tôi rất áp lực. Nguồn vốn ít, khách hàng thanh toán chậm, lãi ngân hàng và lãi ngoài dồn dập khiến tôi hoang mang dù đã kiếm được những hợp đồng đầu tiên. Sau một năm công ty bắt đầu có lợi nhuận dù không nhiều, thế nhưng đã giảm nhiều áp lực so với ban đầu. Với những ai sinh gia đã có tài sản thừa kế lớn thì họ đã ở vạch đích; còn xuất phát điểm từ con số không như tôi cần thời gian để tích lũy, trải nghiệm cũng như cố gắng gấp nhiều lần.

Ở tuổi 34, vợ chồng tôi đã có tất cả, những đứa con ngoan, các bất động sản cho thuê và tài sản tích lũy đủ để vợ con có cuộc sống sung túc. Tôi thầm cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh dù ở những lúc khó khăn nhất. Tôi muốn dành cho em và con nhiều điều tốt đẹp. Tôi hay phải công tác xa nhà nên đã lên kế hoạch cuối năm nay sẽ ngưng hoạt động kinh doanh để có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi sẽ kiếm việc gì đó thoải mái về thời gian, làm cho đỡ nhàm chán không quan trọng lợi nhuận nhiều hay ít. Tôi đã đi nhiều rồi và đây làm lúc dành nhiều thời gian bên gia đình, cùng vợ nuôi dạy các con, du lịch đó đây.

Cường

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái đau khổ vì bệnh mà tôi không thể ở bên

Tôi tuyệt vọng và bế tắc, ước mình có thể chịu đau thay em, để em được sống mà không chịu đau đớn, đời em đã vất vả quá nhiều rồi.

Tôi 35 tuổi, quê ở một tỉnh nghèo phía Bắc, do gia cảnh khó khăn nên tôi chỉ được học đến lớp 10 thì phải nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình. Tôi khăn gói theo người chị họ vào Sài Gòn làm công nhân cho một công ty giày da. Ý thức được mình là con nhà nghèo nên tôi không dám yêu ai, chỉ biết tập trung vào công việc, hàng tháng dành dụm gửi tiền về cho gia đình trang trải nợ nần.

Cách đây 5 năm tôi tình cờ quen em qua chat, em hơn tôi một tuổi, quê miền Tây, là mẹ đơn thân nuôi hai con gái. Tôi cảm phục hoàn cảnh của em nên ngỏ lời muốn quen, cùng em lo cho hai con. Em chỉ có một điều kiện là tôi thương em thì phải thương cả con em, tôi đồng ý. Lúc này em làm công nhân trên Sài Gòn nên chúng tôi dọn về ở chung, hai con sống với ông ngoại dưới quê, hàng tháng tôi và em gửi tiền về. Chúng tôi dự định sẽ cố gắng làm việc, dành dụm tiền rồi đưa em về quê tôi ra mắt và làm đám cưới. Thế nhưng cuộc đời trái ngang, chúng tôi sống với nhau được 2 năm thì em đổ bệnh.

Lúc đầu em giấu tôi, vẫn cố gắng đi làm cho đến khi đau quá không chịu được nữa mới để tôi đưa đi khám, kết quả em bị một khối u ác tính. Bác sĩ nói có thể điều trị được nhưng nhiều khả năng em không thể có con. Tôi chết lặng. Em khóc, kêu tôi hãy đi tìm người phụ nữ khác mà lấy làm vợ để người ta có thể sinh con cho tôi. Tôi nói cho dù em có ra sao cũng không bao giờ bỏ em. Tôi động viên em hãy cố gắng điều trị bệnh cho tốt. Tôi đưa em về quê sống để vừa dưỡng bệnh vừa tiện chăm sóc con, tôi ở lại Sài Gòn lao vào kiếm tiền để có đủ tiền cho em chữa bệnh và hai bé ăn học. Tôi làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận khuya kể cả chủ nhật.

Rồi dịch bệnh xảy ra, tôi mất hơn một nửa công việc, phải tiết kiệm ăn uống qua loa kham khổ mới có thể lo được cho 3 mẹ con em bữa cơm bữa cháo chứ không thể lo tiền điều trị cho em. Rồi dịch bệnh kéo dài, tôi mất việc hoàn toàn, mấy tháng em không được điều trị theo định kỳ nên ngày càng đau. Không đành lòng nhìn em chịu đau đớn, tôi bán chiếc xe máy để có tiền điều trị cho em và mua gạo cho 3 mẹ con em. Giờ tôi không thể xoay xở được, vay mượn hay nhờ vả bạn bè họ hàng nhưng toàn người khó khăn nên không ai giúp được nhiều. Em ngày càng đau nặng, bác sĩ nói nếu không được chữa tiếp thì nguy hiểm tính mạng.

Hai con gái của em, một bé năm nay vào lớp 3, bé lớn vừa đỗ 3 trường đại học. Chúng tôi rất vui vì con đỗ đại học rồi lại lo lắng, ngày đóng học phí để nhập học của con đến rồi mà không thể lo được 11 triệu đồng; số tiền đó giờ đây quá lớn đối với chúng tôi. Em suy sụp, đau khổ, tôi càng thấy thương. Trước khi đến với tôi, để có thể nuôi hai con ăn học em phải làm đủ việc từ phụ hồ, bốc vác, làm rẫy thuê, làm công nhân... Vậy mà giờ đây khi tương lai con gái đang rộng mở thì em lại không thể lo cho con được nữa. Em ngày càng đau, có lúc còn ngất xỉu. Gọi điện cho em, em thều thào nói đau lắm làm lòng tôi thắt lại. Giờ tính mạng em nguy hiểm, tôi tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chạy ngay về để nắm lấy tay em, tiếp thêm sức mạnh cho em.

Em nói chắc không qua khỏi, lúc này chỉ mong muốn được gặp tôi, có tôi ở bên em sẽ không còn cô đơn. Tôi hận và căm ghét bản thân, giờ là lúc em cần tôi nhất mà tôi không làm được gì. Tôi không có ai để chia sẻ, chỉ biết viết lên mục Tâm sự để vơi phần nào nỗi buồn. Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến mọi người rằng hãy yêu thương nhau, hãy dành cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể. Đừng để những ngày tháng tuyệt đẹp và hạnh phúc của bạn trôi qua vô nghĩa, để rồi đến lúc muốn yêu thương và lo cho nhau lại không còn cơ hội như tôi.

Phong

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Từng đau khổ vì tình nhưng tôi luôn muốn được yêu

Tôi 31 tuổi, độc thân, sống và làm việc như bao người khác, luôn mong muốn xây dựng gia đình với người mình yêu.

Tôi muốn được yêu thương và chăm sóc, muốn cho đi và cũng mong nhận lại đủ đầy yêu thương chứ không phải từ một sức ép hay sự áp đặt nào. Không ai phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình trừ chính mình.

Cuộc sống của tôi cũng bình lặng như chính những gì tôi có, nhan sắc bình thường không quá nổi bật, một công việc ổn định với thu nhập gọi là đủ sống, nếu vung tay một chút thì hôm sau lại nghĩ phải tiết kiệm và cân đối chi tiêu để có khoản dự phòng. Tôi không thuộc típ phụ nữ thành đạt, khí chất hay có nhiều tham vọng, cũng không có quá nhiều người theo đuổi để nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi cũng nghe trên mạng nói hãy dành thời gian cho việc nâng cao giá trị bản thân, học thêm ngoại ngữ, tập gym, yoga..., thật ngưỡng mộ cuộc sống của những người đó. Thế nhưng tôi cũng chẳng làm được là bao, chỉ sống quanh quẩn với những gì thân thuộc quanh mình; cũng nấu ăn, đọc sách, thi thoảng đi cà phê, ăn uống cùng bạn bè.

Dù trải qua những mối tình không trọn vẹn, từng bị lừa dối, phản bội, lợi dụng tiền bạc, thế nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ mong muốn có một mái ấm gia đình. Tôi muốn nói, mỗi người chỉ sống một cuộc đời, hãy vui vẻ, lạc quan và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mong có con để đến được với bạn trai

Tôi đang quen người bạn học từ nhỏ, anh hơn hai tuổi, chưa lập gia đình, rất hiền lành và thương tôi, muốn gắn bó lâu dài với tôi.

Tôi 35 tuổi, có một đời chồng và bé gái 9 tuổi, bên nội nuôi cháu. Tôi chu cấp và mua cả bảo hiểm cho con nữa. Người yêu hiện tại là trai tân, đến với tôi từng qua một đời chồng nên gia đình anh cấm cản. Anh bảo tôi giờ chỉ cần em có con là mọi chuyện sẽ khác. Anh rất mong tôi sinh con, chúng tôi hẹn hò 4 năm mà tôi chưa có bầu dù cả hai đi khám không có vấn đề gì. Anh là con một, giờ tôi cưới anh mà không có con cũng không được. Anh thương tôi lắm, luôn hy vọng sẽ có con với tôi. Tôi phải làm sao đây?

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

32 tuổi tôi vẫn chưa yêu ai

Tôi có thời gian suy nghĩ nhiều hơn khi giãn cách xã hội. Tôi sợ mình sẽ già chẳng còn ai thương, sợ không có điều gì để bản thân cố gắng.

Ngày trước còn là cô sinh viên thực tập, tôi đã lập kế hoạch đi làm một năm rồi tìm ai đó yêu và 27 tuổi kết hôn. Người tính không bằng trời tính, đến tuổi ấy tôi vẫn một mình, tiếp tục kế hoạch phải lấy chồng trước 30 tuổi. Tôi chuyển sang công ty khác, môi trường tốt hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, vậy mà 30 tuổi tôi vẫn chưa yêu ai. Trải qua hai năm dịch bệnh, giờ tôi 32 tuổi vẫn chưa biết yêu, đi về lẻ bóng.

Tôi ít nói, truyền thống, việc chủ động tìm hiểu ai đó là điều khó xảy ra. Có những điều tự mình cố gắng thì được, còn chuyện tình cảm thì cần hai phía. Nhiều lần nhìn gia đình nhỏ của anh trai và bạn bè, tôi thèm được yêu và có một tổ ấm của riêng mình. Ai cũng nói tôi 32 tuổi nhưng nhìn chỉ 27-28 tuổi, bản thân vui vì điều này nhưng tự hiểu mình phải đối diện với tuổi thực. Tôi muốn được bước qua những bước ngoặt của cuộc đời như bao người dẫu biết sẽ có vui buồn. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không biết làm sao để báo hiếu cha

Tôi là con cả trong gia đình 4 anh chị em, cha mẹ ly thân 6 năm rồi. Tôi sắp sang Mỹ định cư nhưng phân vân khi chỉ còn cha già ở Việt Nam.

Ba người em và mẹ tôi định cư tại Mỹ từ khi ba mẹ ly thân. Các em có cuộc sống đầy đủ và đều kết hôn, quyết định sống luôn tại Mỹ. Qua năm tôi sẽ qua đó vì chồng cũng ở Mỹ và bảo lãnh tôi sang. Điều duy nhất làm tôi áy náy là tôi sang đó rồi ai sẽ chăm sóc cha khi ông già yếu.

Cha gần 70 tuổi, không có ý định kết hôn hay ở chung với người phụ nữ nào nữa, cũng không còn người thân ở Việt Nam để có thể phụ giúp. Cuộc sống và công việc khiến tôi phải qua Mỹ, không lẽ để cha lại một mình, rồi cha lại vào viện dưỡng lão? Trong thâm tâm tôi luôn muốn mình được chăm lo cho cha, báo hiếu cha mà giờ chẳng biết làm sao. Tôi chưa thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Mong các bạn cho tôi phương án nào trọn tình vẹn nghĩa nhất có thể.

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, September 28, 2021

Sợ vợ buồn nên không thể công khai con gái riêng

Tôi 47 tuổi, kết hôn năm 2002, ly hôn năm 2011 và đi bước nữa năm 2015.

Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi có cô con gái sinh năm 2004, cháu đang sống với mẹ. Tôi vẫn liên lạc, thăm nom và chăm sóc con thường xuyên. Tôi luôn cảm thấy cắn rứt và có lỗi với con từ khi đi bước nữa. Tôi chưa bao giờ chính thức giới thiệu con gái với bạn bè, khách hàng hay đồng nghiệp. Tôi rất muốn khoe con gái với mọi người vì con rất xinh, ngoan và học giỏi. Vợ hiện tại cũng thương và quan tâm đến con riêng của tôi; có điều cô ấy không muốn xã hội biết mình lấy người đàn ông từng có vợ con.

Tôi không muốn con gái sống thầm lặng bên đời mình nhưng cũng không muốn vợ hiện tại buồn. Phải làm sao đây?

Tuân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không có hạn chót cho việc lấy chồng

Tôi là tác giả bài “Nếu lấy chồng năm 25 tuổi tôi chẳng thể hạnh phúc”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ ý kiến.

Tôi không còn hối tiếc mối tình lúc 25 tuổi bởi bản thân đã cố gắng xây dựng từ con số không và trân trọng tình yêu đó. Tôi không thể kể chi tiết thêm, sợ người quen sẽ nhận ra, cũng không muốn đào sâu những thứ của 6 năm trước. Nếu có thể viết thành phim, tôi nghĩ đây sẽ là bộ phim khá hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị cho các bạn nữ. Có thể thời điểm nào đó trong tương lai, tôi sẽ chia sẻ thêm để các bạn có thêm kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Hiện tại, tôi chia sẻ câu chuyện này chỉ mong các bạn nữ hãy sống vì mình, đừng sợ hãi khi lớn tuổi.

Khi 26 tuổi, tôi du học nước ngoài, nơi nhiều bạn có tư tưởng tiến bộ nhưng cũng gặp không ít các bạn nam hay chê bai phụ nữ. Tôi coi các anh ấy như anh em vì cùng hoạt động cộng đồng nên chuyện trêu đùa nhau là bình thường, vậy mà có những câu nói tôi không thấy đó là đùa. Thậm chí có anh còn nói thẳng: "Em mà về Việt Nam giờ chỉ có ế", "Không lấy chồng nhanh sẽ ế". Tư tưởng của một bộ phận đàn ông Việt Nam cực kỳ cay nghiệt với những cô gái 26 tuổi trở đi chưa lấy chồng. T

Tôi chỉ nghĩ chúng tôi cũng là con người, muốn sống vì ước mơ, hoài bão, tuổi trẻ; miễn là chúng tôi chấp nhận kết quả sau này, không ai có quyền áp đặt hay miệt thị phụ nữ như vậy.

Ngay cả bạn thân của anh trai tôi có trình độ đại học, khi nghe câu chuyện tôi sẽ đi du học thay vì lấy chồng ở tuổi 25, đã khuyên anh trai không được để tôi đi. Anh không hề trò chuyện trực tiếp với tôi về việc này, dù trước đó anh em vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ. Ngoài ra, vì biết tính cách của những người hàng xóm nên tôi không nói gì chuyện mình đi học, chỉ hai ngày trước khi lên máy bay, do tôi phải mua nhiều đồ và sắp xếp vali họ mới biết. Tôi chắc chắn với tính cách và tư tưởng của họ, việc mình đi du học thay vì lấy chồng ở tuổi 25 sẽ là chủ đề cho họ bàn tán và tha hồ đưa ra lời khuyên.

Tôi nghĩ, nếu gặp người yêu thương và phù hợp thì trước hay sau 25 tuổi đều là thời điểm thích hợp. Đàn ông hay phụ nữ đều không có deadline cho tuổi lập gia đình, học hành và làm điều mình thích.

Tôi ở tuổi 32 trưởng thành hơn về tinh thần, độc lập về tài chính, dám yêu dám ghét, dám tránh xa những người độc hại, dám làm điều mình muốn; khác với tôi ở tuổi 25 mong muốn sống để vui lòng bố mẹ, sợ bị người đời phán xét. Còn về việc sinh con muộn thì tôi không phủ nhận việc khoa học chứng minh sinh sớm tốt hơn, nhưng tuổi sinh con của phụ nữ giờ hợp lý là từ 20-35 tuổi chứ không còn là 18-25 tuổi nữa.

Nếu chúng tôi chuẩn bị đủ tâm lý, tài chính, kinh nghiệm và thể chất, cùng với tận dụng những tiến bộ khoa học y tế thì kể cả phụ nữ trên 30 tuổi hoàn toàn có thể sinh ra em bé khỏe mạnh, có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ đầy đủ trong tương lai.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ có mối quan hệ lén lút với đối tác

Tôi 31 tuổi, vợ 30 tuổi, lấy nhau được 6 năm, có hai con một trai một gái. Chúng tôi lấy nhau từ khi chưa có gì.

Vợ chồng tôi cùng phấn đấu, đến giờ có một shop bán hàng online quy mô khá lớn, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Cách đây hai tháng tôi phát hiện vợ lén lút nhắn tin tình cảm qua chat với người khác, cuộc hội thoại này được đặt ở chế độ ẩn, phải có mật khẩu mới mở được. Không hiểu do giác quan thứ 6 hay thế nào mà tôi lại có linh cảm không tốt về việc này, điều tra mới phát hiện ra. Tôi thử dò các mật khẩu cũ vợ hay dùng thì mở được, đọc các tin nhắn của vợ mà chân tay tôi rụng rời, không thể tin vào mắt mình. Câu đầu tiên tôi nhìn thấy là "Mãi yêu em của anh", vợ tôi thả 4 cảm xúc hình trái tim, các tin nhắn trước đều bị xóa nên tôi chưa hiểu chuyện này là như thế nào.

Khi tôi làm căng mọi chuyện, vợ nói người đó là đối tác, làm trưởng bưu cục của một đơn vị chuyên chuyển phát hàng cho shop tôi. Trước đó shop tôi có làm việc với anh này trong khoảng mấy tháng, đến cuối tháng 6 anh ta thông báo chuyển công tác. Đầu tháng 7 sinh nhật vợ tôi, bên vận chuyển này có hẹn gặp cô ấy để tặng quà và bàn giao lại công việc. Sau ngày hôm đó vợ tôi và anh ta bắt đầu nhắn tin thân thiết, cuối tháng 7 tôi phát hiện ra. Sau khi phát hiện ra chuyện này, tôi lấy điện thoại của vợ nhắn tin bằng những câu gài để kiểm tra xem họ đã đi quá giới hạn chưa, thấy chưa xảy ra chuyện đó.

Vợ tôi giải thích người này thích cô ấy, hay nói những chuyện tình cảm, sợ tôi biết sẽ suy nghĩ nên mới ẩn đi. Vợ nói gì tôi cũng không tin và không thể chấp nhận chuyện này. Nếu không có gì thì không bao giờ vợ phải ẩn hội thoại, xóa tin nhắn; rồi câu yêu thương của người kia vợ tôi cũng không thả tim. Nếu tôi không phát hiện, vợ cũng chẳng có ý định nói, cứ tiếp tục duy trì thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Mọi người xin hãy cho tôi nhận xét, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?

Quyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chấm dứt hôn nhân không tình yêu sau 5 tháng cưới

Khi hết dịch bệnh, tôi và anh sẽ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, kết thúc cuộc tình mà người đàn ông không muốn xây dựng.

Ngày anh đến với tôi là khi vừa kết thúc mối tình cũ sau gần 10 năm chung sống. Lúc anh đến và có ý định kết hôn, tôi không hề biết chuyện đó, chỉ tình cờ phát hiện sau vài tháng. Theo anh kể là do cô gái đó không muốn đưa anh về ra mắt gia đình, cũng không muốn kết hôn nên anh quyết định chấm dứt. Tôi nghĩ anh đã lớn tuổi, muốn lập gia đình và từng đổ vỡ như vậy chắc chắn sẽ trân trọng hơn tình cảm của tôi, biết cách xây đắp hạnh phúc gia đình.

Tôi thuộc mẫu người của gia đình, công việc ổn định, biết nấu nướng và thích chăm sóc nhà cửa. Tôi luôn muốn kết nối và yêu thương các thành viên trong nhà. Tôi yêu thương mọi người nhà chồng, coi họ như gia đình thứ hai, không có chút phân biệt nào hết. Cha mẹ tôi ở quê, không thường xuyên ở bên nên chỉ gọi điện hỏi thăm; gia đình chồng ở gần nên tôi cũng có thể dành thời gian qua lại nhiều hơn. Mỗi lần gọi điện cho tôi, ba mẹ thường nhắc tôi phải gọi điện và thăm hỏi ba mẹ chồng.

Tôi có sở thích chọn và mua đồ cho những người mình yêu thương từ những thứ nhỏ nhặt như dầu gội, sữa tắm, quần áo, vớ, ví... bằng cả tấm lòng. Tôi luôn lựa chọn những thứ tốt nhất dành cho anh mà không đắn đo nhiều về giá cả. Được làm điều đó cho người mình thương là một niềm hạnh phúc. Sau khi kết hôn, tôi đi làm xa hơn nên sáng phải dậy sớm. Bữa nào thay đồ chuẩn bị đi tôi đều ôm anh một cái, nói nhỏ vào tai anh: "Vợ đi làm nhé". Trong tâm tôi nghĩ mình muốn người khác làm gì thì hãy làm điều đó với họ. Chiều tan làm tôi đều ghé chợ mua đồ ăn về nhà nấu cơm, bày biện thật đẹp mắt, mỗi ngày một món khác nhau để đổi vị rồi chờ anh về. Tôi thấy vui vì được chăm sóc gia đình, đón anh bằng một nụ cười và cái ôm mỗi ngày khi anh trở về nhà. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh nhiều nên anh không trân quý.

Từ lúc quen cho đến giờ, chúng tôi có vài chuyến du lịch. Nếu để anh lựa chọn địa điểm thì đó đều là nơi anh từng đến với tình cũ. Khi đến đó anh luôn tỏ thái độ trầm ngâm, suy tư, đôi khi buông lời nhớ kỷ niệm xưa. Còn những địa điểm do tôi chọn lựa thường ở xa nên bản thân tự sắp xếp mọi thứ. Anh không lo lắng và hỏi tôi cần gì, lịch trình đi ra sao. Anh chỉ ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe trước chuyến đi. Những chuyến du lịch đó chẳng có gì vui vẻ và tốt đẹp vì trong quá trình đi tôi mà làm gì trái ý là anh khó chịu.

Sau vài lần như thế tôi chẳng còn thấy thú vị, không bao giờ muốn đi cùng anh nữa. Sau giờ làm, anh chỉ ôm cai tivi và điện thoại, chẳng bao giờ ôm tôi hay nói lời yêu thương. Mọi việc bên ngoại hay của tôi, nếu không ảnh hưởng đến anh thì anh để tôi tự làm. Thậm chí lúc ba tôi bệnh, anh chỉ hỏi thăm qua tôi một cách nhạt nhẽo. Tôi luôn cảm nhận được anh không yêu mình nên cũng chẳng coi những người thân của tôi là người thân anh được. Có những lúc tôi bệnh, nằm cạnh anh mà anh chẳng biết; đến khi nhờ anh nấu cháo thì anh làm. Đôi khi tôi chỉ cảm thấy chúng tôi như hai người bạn chung phòng trọ.

Đợt dịch vừa rồi khi Sài Gòn bị phong tỏa một số khu vực, chúng tôi làm việc ở nhà. Công việc của tôi nhiều, khá căng thẳng và bận rộn, lắm lúc không có thời gian rảnh. Anh việc ít hơn nhưng thời gian rỗi chỉ coi tivi, ôm điện thoại và ngủ, mặc kệ tôi xử lý công việc từ sáng sớm tới tận 12h trưa, không có thời gian ăn sáng. Cảm giác căng thẳng vì công việc không được chia sẻ, cùng với sự vô tâm và hờ hững của chồng càng làm tôi khó chịu. Anh trách sao tôi không nói nhỏ nhẹ mà phải nói với thái độ khó nghe như thế. Anh bật dậy viết đơn ly hôn và bảo sau khi tòa xử xong tôi phải dọn ra khỏi nhà anh.

Có những thứ không bao giờ được nói ra và với tôi có những thứ không được lặp lại quá 3 lần. Có lẽ đó là lần thứ 3 khi cãi nhau anh nói đến từ ly hôn, tôi biết mình buộc phải chấm dứt cuộc hôn nhân này. Không chờ đến khi ly hôn và bị đuổi khỏi nhà, tôi đã dọn khỏi nhà anh, sống cuộc sống độc lập và tự chủ. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu tôi đã được cảnh báo sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp, thế nhưng vẫn lựa chọn anh và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn này. Tôi vẫn nghĩ nếu mình cố gắng vun đắp sẽ được hạnh phúc, hóa ra không thể khi một người cố gắng xây còn một người đạp đổ. Tình yêu không thể đi đến đâu khi trong tim của một người đàn ông không yêu mình đủ nhiều.

Sau mấy tháng giãn cách, tôi sống một mình như khi anh chưa đến. Tôi vẫn là cô gái thích nấu nướng, thích hát ca, thích đọc sách và chăm sóc cây mình trồng. Tôi học hỏi thêm những kiến thức mới để phát triển bản thân và cân bằng lại cuộc sống. Tôi có thêm những người hàng xóm dễ thương, họ yêu mến và giúp đỡ tôi khi mới đến. Tôi chỉ muốn nói rằng, phụ nữ yêu gia đình, hết lòng yêu thương và hy sinh để xứng đáng nhận lại một tình yêu thương và sự tôn trọng; nếu không, chúng tôi chỉ muốn sống hạnh phúc một mình.

Hải Uyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cha mẹ hay cãi vã khiến tôi khổ tâm

Tôi gần 30 tuổi, kinh doanh khai khoáng và đa ngành, từng gặt hái được nhiều thành công. Có điều tôi rất buồn phiền chuyện gia đình.

Tôi gần 30 tuổi, kinh doanh khai khoáng và đa ngành, từng gặt hái được nhiều thành công. Tôi chủ yếu ở thành phố, dạo này dịch dã nên về quê ở cùng bố mẹ gần một năm rồi. Trong gia đình, mẹ tôi tay hòm chìa khóa, mọi khoản thu chi trong nhà mẹ đều nắm. Gần đây, bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã, bố hay gây sự trước, mỗi lần như vậy mẹ chỉ biết im lặng. Nhà tôi có 3 anh chị em, chị gái lớn lấy chồng xa quê, tôi là thứ hai, em trai có vợ và con nhỏ nhưng hơn 4 năm trước em đã qua đời vì tai nạn.

Ở quê tôi vẫn có trụ sở công ty riêng nên chỉ về nhà ăn trưa và ăn tối cùng bố mẹ, tôi nghĩ nhà neo người nên tới giờ ăn lại lái xe về nhà. Nhiều lúc thấy bố mẹ cãi nhau tôi đau lòng, chỉ muốn ở lại công ty luôn, chẳng muốn về. Bố tôi gần đây hay uống rượu, là người khô khan. Trước đây khi tôi thành lập công ty bố cũng ngăn cản, tôi kiên định nên không bị ảnh hưởng. Tôi không sân si, luôn vui vẻ, muốn gia đình hòa thuận và yêu thương nhau vì thấy cuộc đời này vô thường. Hồi học lớp 12 xong tôi từng muốn đi tu nhưng chưa đủ duyên. Giờ thấy cha mẹ cãi nhau suốt tôi rất buồn, xin các bạn chia sẻ giúp để tôi hóa giải được chuyện này. Cảm ơn các bạn nhiều.

Huân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng muốn đưa bồ và con riêng về sống cùng chúng tôi

Tình cờ đọc được bài: "Chồng khiến đồng nghiệp nữ có bầu", tôi quyết định đặt bút kể cho tác giả và các bạn nghe chuyện của mình.

Tôi vốn là giáo viên dạy tiếng Pháp. Sau một thời gian dạy biên chế, tôi chuyển sang làm phiên dịch cho một tập đoàn Pháp tại Việt Nam. Chính từ công việc này mà vợ chồng tôi nên duyên. Thời gian đầu cuộc sống gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc, kinh tế khá do cả hai đều làm được, các con ngoan, học giỏi. Ngoài công việc phiên dịch, tôi vẫn duy trì việc dạy tiếng Pháp cho học sinh, sinh viên có nhu cầu. Bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ cuộc sống của chúng tôi.

Năm ấy, chồng tôi nhận được quyết định bổ nhiệm làm trưởng dự án tại một tỉnh miền Tây trước khi về làm lãnh đạo tập đoàn. Tôi hoàn toàn không muốn chồng nhận quyết định đó vì nhà neo người. Mẹ mất từ khi tôi vào đại học, bố đang bị tai biến, anh trai học tiến sĩ bên Pháp; nhà chồng ở xa, mình tôi vừa chăm con vừa chăm bố lại đi làm, quả là vất vả. Vì sự nghiệp của chồng, tôi đành chấp nhận việc xa nhau trong hai năm. Từ miền Tây về nhà tôi chừng vài tiếng đồng hồ nên gần như ngày nào xong việc chồng cũng về nhà. Sau đấy do bận hơn nên anh về thưa dần.

Cuối năm đầu tiên, chồng tôi thông báo đã làm cô trợ lý có bầu. Tôi sửng sốt, bất ngờ, đau đớn, không tin nổi một người chồng yêu thương vợ con là vậy mà lại có ngày phản bội tôi một cách tàn nhẫn. Chồng bảo đấy là tai nạn không mong muốn. Tôi đề nghị anh cho gặp cô nhân viên đó để làm rõ sự việc và cùng tìm cách giải quyết. Một bất ngờ nữa lại đến, cô nhân viên đó lại là người quen, trước đấy thường cùng dì tới nhà tôi chơi. Dì của em là bạn học của tôi. Tôi cũng biết em mới ra trường, làm việc tại ban dự án của chồng nhưng quả thật việc việc có bầu này là cú sốc lớn, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ cháu của bạn mình lại qua lại với người đàn ông có gia đình, bằng tuổi cha chú và quen biết từ trước.

Quãng thời gian ấy tôi vô cùng cô đơn, đau khổ, không biết giãi bày hay chia sẻ với ai. Bố ốm nằm liệt giường, anh trai ở xa, các con đang tuổi ăn học chưa biết gì; tôi ốm và không biết mình phải làm sao với chuyện này. Tôi được biết chồng thuê một căn nhà rồi đón mẹ em tới ở vì em đến lúc sinh con. Thời gian hai năm công tác xa của anh cũng hết, anh xin nghỉ việc tạm thời để thuận tiện việc chăm sóc đứa trẻ mới sinh và mẹ nó. Dù rất thương các con, không muốn chúng trở thành những đứa trẻ không bố nhưng thật sự tôi không chịu đựng được. Tôi làm đơn ly dị nhiều lần nhưng lần nào anh cũng xé.

Cực chẳng đã tôi đề nghị chồng mua cho mình và các con ngôi nhà ở vùng biển, quê hương của bố mẹ tôi. Nhà mua xong, tôi đứng tên quyền sở hữu riêng, đưa bố và các con vào đó sinh sống. Chồng thỉnh thoảng vào thăm các con, chăm sóc bố tôi cho tới ngày ông mất. Sau khi xong công việc của bố một thời gian, chồng đề nghị tôi bán căn biệt thự biển và đưa các con quay về ngôi nhà cũ, đồng thời liên tục đưa ra yêu cầu tôi chấp nhận để anh đưa người con gái kia về sống chung nhà cho có chị có em. Lúc này, cô gái đó lại tiếp tục có bầu, thai đôi.

Chắc được chồng tôi bật đèn xanh nên em rất hỗn láo. Ngoài việc gọi điện nhắn tin chửi bới tôi, em đề nghị tôi bỏ chồng để về chăm sóc thay tôi, thậm chí đe dọa cho người tìm đánh mấy mẹ con tôi. Những việc này chồng tôi biết nhưng lờ đi, người bạn học kể trên (là dì của em) cũng quay ngoắt 180 độ với tôi. Bố mẹ chồng gọi điện nói nhớ các cháu, bảo tôi thu xếp đưa các cháu về, đồng thời khuyên tôi hãy biết giữ chồng cho mình, giữ bố cho con bằng cách chấp nhận cho anh lấy người kia. Quả là tôi có phúc khi lấy được người chồng này, theo đúng lời bố mẹ và anh chị em chồng từng nói: "Con có phúc lớn mới lấy được thằng A làm chồng".

Tôi từng làm đơn ly dị, nhưng sau khi biết bộ mặt thật của người con gái kia đã quyết định không ly hôn nữa. Chỉ còn một tuần nữa là tôi cùng các con đi Pháp, anh trai đã lo xong thủ tục cho mẹ con tôi. Tôi và các con sẽ có một tương lai mới. Chồng tôi 53 tuổi, cô gái kia 34 tuổi, tôi muốn xem cuộc sống của hai con người đó ra sao, họ cũng sắp có tương lai mới. Đôi dòng tâm sự cùng tác giả bài viết trên và các độc giả.

Thảo

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, September 27, 2021

Không muốn lấy chồng, sinh con là sai sao?

Vẫn là câu chuyện cũ nhưng lại đang "đốt nóng" cuộc sống của tôi - chuyện lấy chồng sinh con.

Kết hôn hay sinh con là chuyện của cá nhân tôi nhưng nhiều người cứ thích xen vào, thậm chí ép tôi phải làm điều mình không muốn. Rồi sướng hay khổ là do tôi tự chịu chứ người khác có chịu thay được chút nào đâu.

Mấy hôm nay tôi rất khó chịu, muốn bỏ đi thật xa, cắt đứt liên lạc với mọi người để cuộc sống được bình yên.

Tôi là người ngoại tỉnh, đến thành phố lớn học tập và làm việc. Đợt giãn cách xã hội vừa rồi, tôi về quê và kẹt lại gần 3 tháng. Cứ tưởng sẽ có những ngày sống chậm, nghỉ ngơi thoải mái bên người thân, gia đình nhưng không phải. Đó là những ngày ác mộng, mệt mỏi hơn cả chạy deadline cho sếp. Tôi làm ngân hàng, công việc khá bận rộn và áp lực, nhưng bù lại thu nhập ổn. Cũng bởi ngoại hình khá, công việc ổn định lại ở tuổi 34, độ tuổi được coi là "quá lứa lỡ thì" trong mắt nhiều người nên tôi bị giục kết hôn, sinh con rất nhiều.

Thực ra trước đây, như nhiều cô gái khác, tôi cũng mơ về ngôi nhà nhỏ mà trong đó tràn ngập tiếng cười trẻ thơ cùng một người bạn đồng hành chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, trải qua cuộc tình sâu đậm và bị lừa dối, tôi không còn niềm tin vào tình yêu. Đến hiện tại, dù nỗi đau đã nguôi ngoai nhưng tôi vẫn chưa có ý định gắn bó với một người đàn ông nào đó. Tôi biết không phải tất cả đàn ông đều xấu, nhưng tôi không có bất cứ rung động hay cảm xúc với người nào. Thậm chí, khi chứng kiến cảnh gia đình chị gái tan vỡ do anh rể ngoại tình hoặc những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân mà mấy đứa bạn thân của tôi trải qua, tôi lại thấy kết hôn chưa hẳn đã là cái đích mình cần hướng tới.

Xã hội hiện đại hơn, phụ nữ được thể hiện bản thân trong nhiều lĩnh vực, tôi thấy khá nhiều người vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân. Ngay chính tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi là thành viên trong một nhóm độc thân bền vững, thấy mọi người cũng hạnh phúc với cuộc sống và lựa chọn của mình. Tôi nghĩ kết hôn hay sinh con là chuyện riêng của mỗi người. Tôi không can thiệp vào lựa chọn và quyết định của người khác, tại sao họ cứ thích xen vào chuyện của tôi? Ở quê, hết người này đến người kia khuyên tôi lấy chồng, thậm chí còn nhiệt tình phân tích thiệt hơn cho tôi nếu cứ ở vậy. Rồi họ cho rằng không lấy nhanh tôi sẽ quá tuổi sinh con (hiện tại tôi không muốn có con vì cảm thấy mình không thể chăm sóc tốt một đứa trẻ). Họ sốt ruột thay tôi, thậm chí vẽ ra viễn cảnh khi về già, đau yếu, tôi cô đơn, khổ sở ra sao,...

Tôi biết nhiều người muốn tốt cho mình, nhưng cũng không ít người tỏ thái độ hả hê cho rằng tôi ế vì khó tính, kén chọn. Người ngoài nói, tôi mặc kệ nhưng đến người nhà cũng nói, thậm chí còn tìm người làm mai cho tôi. Tôi thực sự thấy mệt mỏi và mong cuộc sống trở lại như trước kia để được đi làm và giao lưu bạn bè. Ai đang được "quan tâm" nhiều như tôi thì cùng chia sẻ nhé. Tôi cũng hy vọng những ai đang "quan tâm" chuyện riêng của người khác thì nên dừng lại, chưa chắc họ đã cần đâu.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cảm ơn chồng vì luôn tin tưởng tôi

Tôi là tác giả bài: “Chồng muốn hai năm nữa mới ly hôn để tôi không khổ”. Ba tháng trôi qua, tôi xin chia sẻ cùng các bạn tình hình hiện tại của bản thân.

Sau khi nghe tư vấn của các bạn, tôi xin nghỉ việc ở nhà một thời gian, tập trung vào việc ngồi thiền, tìm hiểu Phật pháp, đọc sách, vẽ tranh, chơi đàn. Giờ đây tôi yêu anh hơn nhiều so với khoảng thời gian trước, rất biết ơn anh vì đã hiểu tôi đủ nhiều để cả hai có thể cho nhau thêm cơ hội.

Nói qua chút về quá trình yêu nhau của vợ chồng tôi. Lúc đầu chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành, sau một thời gian tôi thấy chán và hoang mang trong mối quan hệ này. Anh quá tốt, tôi tự thấy mình không xứng. Có những lúc tôi muốn yêu thương anh thật nhiều nhưng sợ khi mình yêu hết lòng anh sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi ghét bản thân vì không thể yêu anh bằng thứ tình yêu mà anh xứng đáng được nhận.

Chúng tôi yêu xa một thời gian, khi đó tôi có mâu thuẫn lớn với gia đình nên suy sụp. Tôi đi chơi với những người khác, uống rượu nhiều, tần suất chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều hơn. Nhà tôi lúc này làm khó dễ anh, nói những điều không hay về anh, lúc đó anh chưa có gì trong tay. Thời gian này tôi bị trầm cảm nặng, vài lần nghĩ dại dột. Anh vẫn dịu dàng, ân cần, vừa quan tâm tôi vừa cố gắng cho sự nghiệp. Đến khi sự nghiệp anh ổn hơn thì nhà tôi hối thúc cưới, anh rất vui khi chúng tôi cuối cùng được ở bên nhau. Lúc này bệnh của tôi vẫn chưa khỏi, thời gian đầu sống chung tôi la mắng anh rất nhiều. Anh kiên nhẫn giúp tôi kiểm soát cơn giận. Giờ tôi không còn to tiếng hay ưa cãi vã, giận dỗi anh nữa. Anh cũng giúp tôi kết nối lại với bố mẹ, đóng vai trò hoà giải cho gia đình tôi. Anh đối với bố mẹ tôi rất tốt. Hiện tại mối quan hệ gia đình tôi đã tốt đẹp hơn; tôi nghĩ mình sẽ ân hận, buồn phiền nhiều nếu như không có anh đốc thúc kết nối lại mối quan hệ này.

Sau khi bị trầm cảm thời gian dài, tôi không còn cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh; mọi thứ đối với tôi quá chán chường và vô vị. Tôi muốn có thứ gì đó mới mẻ, hy vọng bản thân có thể tìm lại được niềm vui sống. Vì không thể lý giải nổi những suy nghĩ của bản thân, tôi mới gửi bài lên Tâm sự. Vợ chồng tôi cùng đọc hết bình luận của các bạn và thảo luận rất nhiều, chúng tôi cũng đi du lịch chung để hâm nóng tình cảm. Sau vài tháng tĩnh tâm, tôi biết mình thật sự cần gì, muốn gì và có thể mở lòng đón nhận tình yêu của anh cũng như cách để yêu anh hơn.

Sau hơn một năm rưỡi đắn đo, tôi quyết định bỏ dở công việc cũng như việc học cao học vì không thấy hứng thú, giờ tôi tự học ở nhà để có thể chuyển hướng công việc. Việc được học thứ mình thích và không còn quá nhiều áp lực công việc khiến tinh thần tôi thoải mái, nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn. Tôi đã có những kế hoạch, mục tiêu cho sự nghiệp, không cần kiếm sự công nhận ở những mặt khác trong cuộc sống nữa. Tôi nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, anh cũng không phải thay đổi sở thích chỉ để chúng tôi có nhiều chuyện để nói hơn. Vợ chồng tôi vẫn nói chuyện về khoa học, triết học, các vấn đề xã hội, đi chạy bộ cùng nhau, với tôi thế là đủ.

Về chuyện có con, trước đây tôi không muốn có con một phần vì không biết thế nào là yêu thương, nuôi dạy con đúng cách, phần khác vì tôi không thấy ý nghĩa của việc có con. Tôi có bệnh nên khó có con, vài tháng qua chúng tôi có chữa trị nhưng không thấy kết quả, lại ảnh hưởng sức khoẻ tôi. Chồng xót tôi quá nên giờ chúng tôi để tự nhiên, anh không quá quan trọng chuyện có con. Tôi cũng không quá quan trọng chuyện này, nhưng giờ đây thì tôi cũng muốn có một đứa, như sợi dây liên kết, là trái ngọt của tình yêu giữa hai vợ chồng.

Chúng tôi đang ở nước ngoài (tôi có thay đổi một chút thông tin không quan trọng những bài trước để người quen không nhận ra), gần đây nhà tôi có biến cố lớn nên tôi sẽ về ở bên gia đình. Lần về này chắc tôi sẽ ở khá lâu, chồng kẹt công việc nên tạm thời không về cùng được. Nghĩ tới khoảng thời gian xa nhau sắp tới mà sao chưa gì tôi đã thấy nhớ anh quá, lo lắng không biết anh ở nhà ăn uống ra sao (vì anh nấu ăn rất dở), sức khoẻ thế nào. Giờ đây mỗi buổi tối khi quay qua và thấy anh đang ngủ thật ngon, tôi biết ơn đời vô cùng vì đã được gặp anh, để tôi học được cách yêu thương một người.

Cảm ơn anh yêu vì đã luôn hiểu và có niềm tin ở em. Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn. Cảm ơn Tâm sự VnExpress đã cho tôi cơ hội trút hết nỗi lòng. Mong mọi người luôn an lành và hạnh phúc.

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Lo lắng khi vợ chồng anh trai tôi đầu tư tiền ảo

Anh trai ruột tôi ở quê, hơn 40 tuổi, là dân lao động, nhà cửa ổn định, ở cạnh bố mẹ.

Đợt dịch vừa rồi, vợ chồng anh được cô em họ (bố cô đó và chị dâu tôi là anh em ruột) hướng dẫn chơi tiền ảo, lý do là thấy anh chị làm nông cực nên hướng dẫn chơi để kiếm chút tiền cho đỡ cực. Ban đầu có thấy hiệu quả, đầu tư 40 triệu đồng, lợi nhuận về 13 triệu đồng sau hai tuần; điều này anh chị không kể mà chỉ được biết qua mạng xã hội, khi cô em họ nhắc tên anh chị tôi để khoe chiến tích. Sau đó anh tôi dính vào bài bạc online, thua luôn 50 triệu trong một buổi sáng. Anh chị nói bố mẹ tôi mang sổ đỏ đi thế chấp để vay 100 triệu đồng về đầu tư gỡ vốn. Ở quê chủ yêu vay ở quỹ tín dụng nhân dân xã, sổ này là một miếng đất nhỏ 300m2, bố mẹ định sau này cho gia đình anh trai, cũng là cho cháu đích tôi, nhà tôi không có tiền mặt tích lũy. Chị gái kế anh gọi điện báo cho tôi biết chuyện này, anh trai chưa lần nào nói về việc đầu tư.

Chuyện đầu tư này do em họ thân cận của chị dâu đưa vào, có tính thuyết phục và độ tin cậy cao, trong khi anh chị tôi không có bất kỳ kiến thức gì về chứng khoán hay tiền ảo, ở quê chỉ quen làm nông. Lợi nhuận ban đầu quá lớn, có thể làm anh chị tôi ảo tưởng nên giờ rất khó rút ra. Bên cạnh đó anh chị lại đồng lòng chơi, còn có tư tưởng gỡ lại khoản đã mất vào cờ bạc. Tôi đọc các tài liệu thì thấy đầu tư coin, chứng khoán, forex... trên những sàn uy tín lợi nhuận tối đa 10% nếu biết cách chơi và cũng trầy trật lắm mới được. Không biết anh chị tôi có bị dụ vào trò biến tướng gì khác không. Anh chị không hề nói với tôi để nhờ tư vấn, tôi chẳng có lý do để lên tiếng. Giờ anh chị đã hỏi tiền bố mẹ thì không còn là chuyện riêng của vợ chồng anh nữa. Tôi phải làm sao để giúp anh chị nhìn nhận thấu đáo hơn. Mong được mọi người tư vấn.

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn ly hôn người chồng tốt trong mắt hàng xóm

Tôi cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc, thế nhưng con còn nhỏ, sẽ rất tội con nếu vợ chồng ly hôn, tôi cũng sợ phải nuôi con một mình.

Tôi 29 tuổi, chồng 31 tuổi, yêu nhau từ lúc học lớp 12, cưới được 3 năm. Chồng tôi không rượu chè cờ bạc, không gái gú hay cá độ đá banh. Trong mắt chị hàng xóm, anh là người chồng tốt; thế nhưng trong hôn nhân tôi và anh không có tiếng nói chung, không có chuyện chăn gối. Tôi là người cầu toàn và rất để ý chuyện nhỏ nhặt, chồng vụng về và ít để ý xung quanh. Mỗi ngày chúng tôi nói chuyện rất ít dù cả hai đều làm việc ở nhà mùa dịch và chăm con, cứ nhắc đến cha mẹ chồng là chúng tôi cãi vã vì anh rất yêu mẹ. Mỗi tối chồng hoặc tôi sẽ ngủ với con, người còn lại ngủ giường riêng. Tôi có nói với chồng nên ngủ chung, anh lại lý do là sợ ngủ say đè vào con, rồi chật không ngủ được, vợ lăn qua lăn lại chiếm hết giường. Tôi kêu mệt, ngủ một mình chăm con vất, anh xen kẽ ngủ với con tầm một tháng nay.

Chuyện chăn gối khiến tôi rất đau đầu, vợ chồng ít tuổi nhưng anh cứ nửa tháng hoặc cả tháng mới gần gũi vợ một lần, mỗi lần qua loa như cho xong việc. Tôi trao đổi với chồng nhiều lần về việc này, anh khó chịu, nói gia đình người khác cũng vậy. Tôi tâm sự chuyện này với mẹ chồng để anh biết chẳng gia đình nào ít gần gũi vậy, anh lại chuyển sang nói mình bị viêm gan B nên yếu, chuyện đâu lại vào đó, chẳng cải thiện được gì. Nhiều khi tôi mơ có người ôm mình vào lòng mỗi khi ngủ mà mỉm cười hạnh phúc, dù không biết người đó là ai nhưng tôi nghĩ mình đã mong muốn quá nhiều ở chồng mà không được đáp ứng đến mức phải nằm mơ. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Kim

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bế tắc khi sắp tiêu hết tiền tiết kiệm

Cuộc sống của tôi dần rơi vào bế tắc khi dịch bệnh kéo dài. Việc giảm sút kinh tế khiến sức khỏe, tâm trạng tôi ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tôi 30 tuổi, lương tháng 10 triệu đồng. Tôi làm thêm vài công việc khác được một khoản tương đương lương. Vợ chồng tôi bằng tuổi, có hai con, 10 tuổi và một tuổi. Vợ có bầu đứa thứ hai khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nên tôi động viên em ở nhà nghỉ ngơi, công việc của vợ đi lại khá nhiều nên tôi không yên tâm.

Vợ tôi là người phụ nữ của gia đình, không lanh lợi như người khác. Vợ hiểu chuyện, dù cuộc sống hơi thiếu thốn so với bạn bè nhưng em chưa bao giờ than phiền hay yêu cầu tôi phải thế này thế nọ. Em không giỏi tính toán nên việc chi tiêu trong gia đình chỉ tôi lo liệu. Với tổng thu nhập như trên, tôi đảm bảo được cuộc sống gia đình và chu cấp tiền phụng dưỡng cho mẹ ở quê.

Nhà tôi có 4 chị em, hai chị đầu, tôi và em trai đều có gia đình riêng. Tôi ở ngoài thành phố, hay về thăm mẹ vào cuối tuần, vợ chồng em trai đang ở với mẹ. Mẹ tôi bị tai biến nên chỉ sinh hoạt tại chỗ hơn 4 năm nay, vợ chồng em trai không có nghề nghiệp ổn định, ở nhà chăm mẹ là chính. Em tôi 28 tuổi, chỉ loanh quanh trong nhà, nhậu nhẹt, cá độ, nhiều lần vay nợ giang hồ tôi đã đứng ra trả, số tiền không nhiều, tầm 5-10 triệu đồng. Vì không đi làm nên trong nhà có gì đáng giá là em mang đi bán, chiếc xe duy nhất của hai vợ chồng em cũng bán. Thương em dâu nên tôi đã đưa xe của mình cho vợ chồng em dùng. Mỗi tháng tôi và các chị chung nhau hỗ trợ tiền ăn cho em, chi trả các khoản phát sinh như điện, nước, gas... Tôi cũng trả số tiền mà bố mẹ vay trước đây để nuôi mấy chị em tôi, chỉ còn một vài tháng nữa là hết nợ.

Tôi quan niệm đàn ông là phải gánh vác gia đình, vì vậy bản thân có thể làm mọi việc để kiếm thêm thu nhập. Tôi không cờ bạc, không hút thuốc, nhậu nhẹt thi thoảng đi với công ty có uống, đa phần thời gian ngoài giờ làm tôi về nhà chơi với con. Rồi dịch Covid-19 đến, giãn cách xã hội, hai tháng ở yên trong nhà vì công ty cho nghỉ, việc kinh doanh thêm của tôi cũng dừng, mọi nguồn thu tôi đều không có, tiêu gần hết tiền tiết kiệm rồi. Dịch bệnh xảy ra lúc hè nên tôi khuyên vợ con về quê ngoại chơi, khi nào tình hình ổn thì ra, 4 tháng rồi tôi chưa gặp lại vợ con. Mình tôi quanh quẩn trong nhà suốt hai tháng, nhớ vợ con kinh khủng dù ngày nào em cũng gọi cho tôi vài lần.

Tâm lý bị ảnh hưởng, cộng thêm áp lực về kinh tế nên nhiều ngày qua tôi thấy ngột ngạt, khó ngủ. Nhiều người bảo ai cũng ảnh hưởng như mình, sau dịch còn sống là tốt rồi. Tôi chỉ biết im lặng vì bản thân có thể ăn mỳ tôm, cháo trắng; còn con tôi làm sao có thể không có sữa, mẹ tôi không cần thuốc và những khoản nợ lãi có thể hoãn? Vợ bảo sau dịch sẽ gửi bé nhỏ đến nhà trẻ rồi đi làm, giờ cố gắng vượt qua khó khăn rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này, vài tháng tới có vẻ ảm đạm quá, không biết đường hầm tôi đang đi còn dài bao nhiêu nữa khi chưa thấy chút ánh sáng nào.

Phong

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, September 26, 2021

Bạn gái đi lấy chồng khi tôi chưa có sự nghiệp

Tôi 30 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty Hàn Quốc gần nhà. Hôm nay tôi chia sẻ về chuyện tình buồn của mình.

Tôi và em quen nhau qua mạng xã hội. Em cách nhà tôi 30 km, là giáo viên tiểu học, người không cao, nhan sắc bình thường. Tôi yêu em, ba mẹ tôi cũng quý em, ba mẹ em lại không thích tôi lắm vì ở xa, công việc chưa ổn định. Tôi có nhiều dự định phát triển sự nghiệp sau khi kết hôn, em lại bảo mọi thứ còn mịt mờ quá. Tôi xin thêm thời gian và mong em tin tưởng, em bảo không còn thời gian chờ đợi tôi nữa.

Vài tháng sau em lấy người được mẹ mai mối, người này từng có một đời vợ và cô con gái 3 tuổi, làm viên chức, thu nhập ổn định. Vậy là mối tình sau hơn hai năm của tôi dừng lại, em chọn người tốt hơn tôi, đó là sự lựa chọn an toàn cho em. Có lẽ tôi cần tập trung phát triển sự nghiệp hơn là đi tìm một tình yêu đích thực lúc này.

Luân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

10 năm sống với chồng chỉ toàn khổ đau

Mười năm sau cưới, tôi cảm thấy tâm mình như đã chết khi sống với người chồng chỉ biết hứa hẹn.

Chúng tôi có hai bé trai 8 tuổi và 3 tuổi. Chồng gần 40 tuổi, mải mê rượu chè, đỏ đen. Khi tỉnh táo, anh lại người khác, chỉn chu và đứng đắn, xót ruột cuộc sống không bằng bạn bằng bè. Khi gặp những cuộc tụ tập, nhậu nhẹt, chơi bời, anh lại say, hôm sau nằm dài. Cuộc sống cứ theo quỹ đạo như thế 10 năm nay, tôi cảm thấy chán nản, không muốn gắn bó với anh nữa, chỉ sợ tôi mang một đứa con đi không biết ông bà ngoại có buồn không, rồi đứa ở lại có hận mẹ không.

Cuộc sống áp lực kinh tế lại còn người chồng không có bản lĩnh khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhiều khi tôi nghĩ đến chuyện giải thoát bản thân khỏi cuộc sống này. Có người nói, bố mẹ bỏ nhau con cái sẽ bị ảnh hưởng; rồi người lại bảo bố mẹ có tội gì đâu mà hơi tí cãi nhau lại kể lể để ông bà buồn; đó là những băn khoăn tôi không thể tháo gỡ.

Cũng có người bảo tôi: "Em khéo léo thế thì khéo với chồng một chút", tôi thử rồi, nặng nhẹ có, ngọt ngào có, đánh nhau cũng có, sau tất cả đâu lại vào đấy. Tôi bế tắc trong cuộc sống mà chồng chẳng chia sẻ cùng. Mười năm qua, nghĩ lại tôi chỉ thấy toàn đau khổ. Phải làm gì khi không còn tình cảm, cũng không thể tin tưởng hay dựa dẫm vào anh?

Nhi

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nếu lấy chồng năm 25 tuổi, tôi chẳng thể hạnh phúc

Tôi 32 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Thấy nhiều bạn nữ nói về việc từ 30 tuổi trở đi ít sự lựa chọn, tôi muốn chia sẻ câu chuyện suýt kết hôn ở tuổi 25.

Hồi đó, chúng tôi đều chưa đủ điều kiện và tình yêu để tiến tới hôn nhân; chỉ vì mong muốn của bố mẹ nên tôi tạm từ bỏ ước mơ đi du học để lấy chồng, hy vọng bố mẹ bớt lo lắng. Suýt nữa tôi đã lấy một người không yêu, anh luôn nghĩ mình ở kèo trên trong mối tình này vì ít hơn tôi một tuổi, nhìn tôi già dặn hơn anh.

Nhà người đó không khá giả, bố mẹ buôn bán nhỏ chỉ đủ sống, em gái đang học cấp hai lúc đó. Kiếm được bao nhiêu tiền anh đều gửi bố mẹ, phần lớn là để trả món nợ đi học thời sinh viên và tích cóp nuôi em sau này. Nếu tiến tới hôn nhân, chúng tôi phải tự lập, cả hai định vay ngân hàng để mua nhà. Anh bảo tôi lên mạng xem và gửi thông tin để anh với mẹ đi xem. Vậy mà có những chỗ tôi chưa đến xem thì anh đã bảo không mua vì đi xem cùng mẹ rồi, thấy không hợp. Đợt đó nhà họ hàng anh có miếng đất bán rẻ, sẽ cho chúng tôi nợ không lãi một phần tiền. Ngoài tiền tiết kiệm của hai đứa, chúng tôi phải vay ngân hàng một số tiền và dự tính trả trong hai năm, lúc đó lương chúng tôi cũng khá so với mặt bằng chung. Nhà anh lại chê đất đó ở xa trung tâm, không phát triển được, với lại không muốn chúng tôi phải vay nợ. Anh nghe theo gia đình.

Nhà anh lúc đó ở nhà cấp 4, diện tích nhỏ nên không được cấp sổ đỏ và cũng cũ rồi. Tôi thấy ở xa mà rộng rãi sẽ thích hơn nhà hiện tại anh ở, mà cũng không xa lắm khi chỉ cách chỗ chúng tôi làm 7km và cách nhà anh 4km, lại có tiềm năng phát triển vì tôi ở gần đó nê biết. Giờ sau 5 năm, mảnh đất năm đó tăng giá 4 lần. Hồi đó tôi bảo anh suy nghĩ lại, anh đi kể với bố mẹ. Bố anh gọi cho tôi, nói tôi tham vọng, bất hiếu vì chưa giúp gì được bố mẹ mà cứ đòi vay nợ mua đất. Tôi nghĩ bố mẹ mình vẫn đi làm được một vài năm nữa, cũng có chút tiền tiết kiệm, tôi có thể báo hiếu sau. Tôi nhận thấy mình sẽ luôn là người ngoài trong gia đình anh nếu kết hôn với một người không yêu và không tôn trọng mình. Tôi bất lực, nghĩ không thể thay đổi được tư tưởng của người khác về mình nên sau đó quyết định chia tay.

Các bạn nữ à, đừng sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Sống với người không yêu mình, họ chỉ sống vì bản thân và gia đình họ tôi, mình mãi mãi là người ngoài, không có tiếng nói và không được tôn trọng. Hãy yêu thương bản thân và sống vì mình. Tôi chia tay dù cả hai có nhiều dự định cho tương lai, sau đó còn bị anh nói xấu khắp chỗ làm. Sau đó tôi xin học bổng, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm và mượn một ít của ba mẹ để đi du học. Tôi trải qua vài mối tình nữa nhưng không đi đến đâu.

Năm 29 tuổi, tôi gặp được người yêu hiện tại, xác định tư tưởng là có thể không lấy chồng. Tôi sống vui vẻ và hòa đồng với mọi người, vẫn làm mọi thứ theo kế hoạch. Lúc đầu tôi và anh đều nghĩ chỉ lướt qua nhau như những người bạn ở xứ người và cùng có nhóm bạn chơi chung; thế rồi định mệnh lại giúp chúng tôi lựa chọn ở bên nhau, cùng vượt qua nhiều khó khăn. Giờ tôi thấy biết ơn vì cả hai đã không bỏ lỡ nhau. Chúng tôi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp nhưng cả hai luôn là điểm tựa để đối phương phấn đấu.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Người tôi có tình cảm đột nhiên lạnh lùng

Tôi 29 tuổi, chưa từng trải qua cuộc tình chính thức nào. Khoảng 6 tháng gần đây, tôi trò chuyện thân thiết với một bạn nam.

Trước đây chúng tôi là đồng nghiệp, giờ anh đã chuyển công ty, cả hai thường trò chuyện, chia sẻ. Một tháng trở lại đây, anh ít chia sẻ hơn, đa phần tôi chủ động nói, những cuộc trò chuyện không còn được như trước. Điều này khiến tôi rất buồn, cảm giác anh có người khác. Tôi đặt nhiều tình cảm vào anh nên kỳ vọng có cái kết viên mãn, không biết có nên cố chủ động để níu giữ tình cảm này hay lặng lẽ kết thúc? Mong được các bạn cho lời khuyên.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, September 25, 2021

'Sống như một bóng ma trong chính gia đình mình'

Bạn ổn không?         Thứ bảy, 25/9/2021, 20:00 (GMT+7)

Suốt 15 năm kết hôn, chồng Sang dành tất cả thời gian ở nhà để chơi game. Cô chưa từng được lắng nghe, trò chuyện, thậm chí cả những câu chuyện phiếm cũng không xuất hiện giữa 2 vợ chồng.

Adblock test (Why?)

Bạn trai cũ đòi quay lại khi chúng tôi đã có gia đình

Anh hay nhìn tôi bằng ánh mắt như hồi còn yêu nên tôi sợ mình sa vào cám dỗ và phạm lỗi.

Tôi 25 tuổi, yêu đồng nghiệp nam hơn 10 tuổi. Anh rất tốt, nhẹ nhàng, là con một và không theo tôn giáo nào. Cả hai rất hạnh phúc vì anh tốt và cưng chiều tôi. Anh là sếp nên cũng giúp đỡ tôi trong công việc nhiều. Anh cầu hôn tôi và chuyện xảy ra từ đây.

Ngay khi ra mắt, cha mẹ anh đã không thích tôi vì khác tôn giáo. Khi đồng ý lời cầu hôn, tôi nói với anh rằng muốn ở riêng, muốn con sau này được tới nhà thờ. Cha mẹ anh phản ứng rất dữ dội, anh là con một nên phải sống chung với họ. Tôi quyết định chia tay vì cha mẹ anh đã gọi điện phản đối và xúc phạm tôi.

Thời gian đó rất kinh khủng, anh thậm chí còn đòi tự tử. Anh đồng ý ra ở riêng nhưng mong tôi xem xét lại vấn đề cho con cái theo đạo mẹ, cha mẹ anh sợ sau này không ai thờ cúng. Tôi thương anh, không muốn làm anh khó xử, vả lại tương lai sẽ khó chung sống trọn đời nếu cha mẹ anh không chấp nhận chuyện tình yêu này, vì thế tôi chia tay.

Rồi tôi kết hôn với người cùng tôn giáo, bạn trai cũ cũng lấy vợ sau đó. Trước ngày cưới vợ, anh gọi điện nói muốn gặp nhưng tôi từ chối vì không muốn phản bội chồng. Chúng tôi làm chung công ty nên anh thường xuyên tìm cách nói chuyện. Nhìn anh buồn sầu, hay nhắc kỷ niệm xưa làm tôi rất khó xử, vừa thương vừa không biết phải làm sao để anh vui vẻ như trước.

Anh từng ôm tôi trong công ty, thể hiện mong muốn chuyện yêu đương. Tôi rất sốc, sợ chồng biết và tổn thương dù bản thân không đồng lòng với người yêu cũ. Giờ chẳng nhẽ tôi phải nghỉ việc sao, trong khi bản thân rất yêu công việc này. Tình cũ khó có khả năng tự nghỉ vì đã gắn bó với công ty rất lâu, hồi còn yêu anh nói sẽ làm lâu dài ở đâu. Tôi sống nội tâm, nhìn người khác buồn cũng thấy áy náy lương tâm, phải làm sao đây?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng bảo không nhờ vả gì được hai con dâu

Đối với mẹ chồng tôi, con dâu là để cung phụng, nhờ vả, sai khiến và chì chiết.

Tôi sống chung với mẹ chồng. Phận làm dâu con, tôi luôn cố gắng hết mình để chiều lòng mẹ chồng cũng như làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng. Vậy mà tôi không thể nào cảm nhận được chút gì gọi là tình mẹ con ở đây.

Mẹ chồng tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng lại không biết trồng trọt, chăn nuôi. Lịch trình của bà sáng 6h dậy ăn sáng, 8-9h đi ngủ cữ sáng, 11h dậy ăn cơm rồi 12h ngủ trưa. Chiều 4h dậy đi tám chuyện vài vòng với hàng xóm sau đó 6h tối ăn cơm, 1-2h đêm sẽ dậy ăn khuya, nhiều khi gia đình đang ngủ lại bị tiếng động lớn làm thức giấc. Có khi 4h sáng bà dậy gội đầu hoặc làm gì mình thích. Mẹ chồng thuộc kiểu người thích gì làm nấy, chẳng quan tâm việc mình làm có ảnh hưởng đến ai hay không. Bà không biết nấu ăn nhưng mỗi bữa ăn đều chê bai các món tôi nấu, trong khi chồng và mọi người đều khen tôi nấu ngon. Bà thích ăn nhiều mì chính và các món ăn phải mềm nhũn, kể cả món rau.

Mẹ chồng sĩ diện với người ngoài, ngày cưới bà yêu cầu vợ chồng tôi mua vàng để trao "lấy tiếng", trong khi đám cưới bao nhiêu chuyện phải lo, chúng tôi lo chi các khoản nên không có dư. Sau cưới, tôi không may có thai ngoài tử cung, bà không động viên mà còn đi rêu rao với người ngoài rằng tôi bị sảy thai nhiều lần, khó có con. Thời gian đó tôi rất stress, luôn nghĩ tiêu cực, may mắn vượt qua được nên giờ có một bé trai kháu khỉnh.

Mẹ chồng luôn nói bóng gió là có hai con dâu mà chẳng nhờ cậy được đứa nào. Gia đình tôi và chị dâu không lấy gì làm khá giả, có điều tôi vẫn không hiểu "nhờ cậy" ở đây của bà ý là gì, trong khi chúng tôi đã và đang làm tròn bổn phận của những người làm dâu?

Hoa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng gần 50 tuổi vẫn mải chơi game

Tôi đang bị tra tấn tinh thần bởi sự phẫn nộ của chồng, có điều lỗi không do tôi mà do wifi bị yếu, anh chơi game bị rớt mạng liên tục.

Anh đập bàn rất mạnh trong khi tôi nằm ở giường cạnh đó. Chúng tôi đang ở chung căn phòng trong ký túc xá của công ty anh, dịch bệnh nên tôi kẹt tại đây 3 tháng. Tôi rất stress vì phải ở trong nhà thời gian lâu thế, anh còn được đi làm, đỡ stress hơn tôi. Muốn vợ chồng gần gũi mà tôi đến đây ở với chồng, vậy mà mỗi tối khi anh về phòng, hễ wifi mạnh thì không sao, wifi yếu là tôi bị tra tấn tinh thần như vậy. Tôi rất dễ giật mình và thật khó chịu khi anh làm vậy.

Cãi nhau xong, anh nói chẳng nhẽ bản thân không được quyền bực tức khi có chuyện không như ý sao? Anh thật biết cách nói chuyện, đưa tôi vào tình thế rằng tôi không cho anh được cáu. Tôi nghĩ game là game, chỉ chơi vui thôi, tại sao anh lại cáu gắt như thế. Anh đập chuột và bàn phím, đá bàn đá ghế, người phải chịu đựng những tiếng ồn đó là tôi. Tôi sợ những âm thanh đó, nó giống như con cái nghe ba mẹ cãi nhau mà không biết phải làm gì, chỉ có thể chịu đựng. Anh nói khi một người đang tức giận thì người kia không nên tức giận theo, chỉ cần nói bình thường. Những lần trước tôi đã dùng cách đó để khuyên anh rồi, anh vẫn vậy và chẳng thay đổi gì, giờ lại trách tôi đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Xin nói thêm, tôi có việc làm nhưng dịch giã công ty không hoạt động nên mới tới ở với anh cho vợ chồng gần gũi, tình cảm, không ngờ chuyện lại như vậy. Tôi chỉ muốn mau chóng hết dịch để về nhà, anh ở một mình muốn làm gì tùy ý; hoặc vợ chồng ly dị cũng được, tôi chẳng thiết tha gì với anh nữa. Lúc mới yêu nhau anh còn lịch sự ra ngoài hút thuốc, giờ hút tại phòng luôn, chơi game liên tục, thức khuya dậy sớm chỉ vì game. Tám giờ sáng làm việc mà anh không tranh thủ ngủ, dậy từ 5h sáng chơi game, trong khi 12h đêm mới đi ngủ, có hôm thức gần nguyên đêm để chơi và chỉ ngủ 1-2 tiếng.

Anh là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, 48 tuổi rồi chứ chẳng trẻ trung gì, đang làm giám đốc, có vài trợ lý, chắc vậy nên anh rảnh rang chơi game. Nếu vẫn còn tình trạng này, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc ly dị. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chia tay người bạn trai muốn có con trước cưới

Tôi là tác giả bài: "Bạn trai muốn có con trước rồi cưới sau". Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ.

Tôi tự nhận mình và người ấy không nhiều tình cảm, nhất là ở phía bạn trai. Trước đây, lâu lâu hai đứa mới nói chuyện; từ ngày xác định cưới thì mỗi ngày đều cố gắng nhắn tin, vậy mà dường như không biết nói gì nên chỉ nói vài câu lấp lửng. Bạn trai tôi du học nước ngoài vài năm, suy nghĩ thoáng hơn về việc lập gia đình. Trước đó anh nói về dự định cưới, rồi dịch bùng phát nên đổi qua ý định có con trước vì không biết khi nào hết dịch, mà cho dù hết dịch cũng khó tổ chức đám cưới (khoảng 1-2 năm nữa). Tất nhiên việc có con sẽ đi kèm đăng ký kết hôn nhưng tôi thật sự không muốn như vậy.

Mọi người đừng nghĩ tôi quen bạn trai vì giàu, anh chỉ bình thường thôi. Anh là cả trong gia đình 5 anh em, hai cô em gái có học bổng và đang học ở nước ngoài, một cô anh đang nuôi học trường quốc tế giờ đi làm rồi, còn một cô học cấp 3, đang ở với ba, sống gần nhà tôi. Anh là giáo viên dạy Anh ngữ cho trường quốc tế, đang mua nhà chung cư trả góp ở Sài Gòn. Nếu nói về của cải hiện tại, tôi nhiều hơn anh. Tôi thích anh ở tính tự lập, hiền lành, chưa biết nổi nóng với ai. Anh còn có học thức, biết nấu ăn, chăm sóc gia đình; lúc mẹ bệnh, anh nghỉ dạy một tháng chăm mẹ ở bệnh viện.

Hồi trước chúng tôi quen nhau, anh còn trẻ và ham chơi nên đã lăng nhăng, giờ lớn tuổi anh thay đổi, chắc kiểu già nên lười yêu. Anh cũng không giấu tôi với bạn bè, hầu như bạn bè anh tôi đều gặp rồi, không bí mật chuyện lương lậu hay các thói hư tật xấu của bản thân. Lý do chính anh chia tay bạn gái là vì chị ấy bên đạo, anh không chịu theo đạo, không muốn con cái sau này theo đạo; còn việc ở quê xa thì do tôi ở gần nhà nên anh nói thêm thôi.

Tôi đã đọc hết bình luận của mọi người, hầu như đều khuyên từ bỏ, thật sự tôi cũng muốn từ bỏ mối quan hệ này lâu lắm rồi. Những lời khuyên của mọi người tôi đã nghĩ tới nhưng vẫn nuôi hy vọng rằng sự chân thành của mình có thể thay đổi được anh. Thậm chí sinh nhật tôi lúc chưa dịch bệnh, anh không về cũng không tặng quà; trong khi sinh nhật anh tôi lại mua quà trước một tháng để ship đến cho anh bất ngờ, có điều vì dịch bệnh nên shipper không giao được.

Xin nói thêm về việc tại sao tôi nghĩ 30 tuổi là già và không còn nhiều sự lựa chọn. Tôi sống ở Bình Dương, chỗ khu công nghiệp chứ không phải thành thị nên ít có cơ hội tìm hiểu ai. Ngày thường tôi chỉ đi làm rồi về nhà, bạn bè đã lập gia đình hết nên cũng ít gặp gỡ. Ba mẹ tôi ngoài 60 tuổi, mẹ lại bệnh hiểm nghèo nên gia đình luôn tạo áp lực cho tôi về việc lấy chồng. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ khi đến tuổi này còn chưa yên bề gia thất. Gia đình nói rất nhiều với tôi về việc lập gia đình, thậm chí còn bảo lấy đại ai cũng được, miễn là có chồng.

Tôi nghĩ không ai hoàn hảo, cưới một người như anh chắc sẽ có cuộc sống êm đềm, tôi dễ khóc nên rất sợ gặp đàn ông vũ phu, gia trưởng. Thế nhưng tôi muốn hạnh phúc thì cần có tình yêu nhiều hơn nữa. Tôi đã kể với mọi người trong gia đình vài lần về chuyện bạn trai như vậy, ai cũng muốn tôi lấy chồng nên chỉ bảo phải cố gắng, cưới về có con rồi sẽ yêu. Đó cũng chính là lý do dù tôi mệt mỏi nhưng dây dưa tới giờ. Hiện tại, tôi đã quyết định buông tay, cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều khi hai tháng qua vừa áp lực làm 3 tại chỗ ở công ty vừa phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ham làm giàu sớm để rồi cuộc đời bế tắc

Tôi 25 tuổi, không còn gì trong tay ngoai gia đình và số nợ 400 triệu đồng, mỗi tháng phải trả 12 triệu tiền lãi.

Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không tham vọng làm giàu sớm để rồi giờ ngậm trái đắng. Tôi kiếm tiền từ rất sớm, từ khi bạn bè cùng tuổi còn đang xin tiền ba mẹ để học đại học tôi đã kiếm được 40 triệu mỗi tháng nhờ làm sale và bỏ sỉ mỹ phẩm. Năm ngoái, tôi bắt đầu nản vì không làm được như trước. Tôi chuyển hướng sang kinh doanh, với 300 triệu đồng tích cóp được những năm trước tôi góp chung với bạn mở quán bia ở Sài Gòn. Được một thời gian, quán đi xuống, tôi cố chấp giữ lại quán, người kia từ bỏ buộc tôi phải trả lại cho họ theo thỏa thuận. Năm tháng liền thua lỗ, tôi phải vay mượn đầu này đầu kia để duy trì và trả lương nhân viên. Rồi dịch bệnh bùng phát mạnh, tôi chính thức buông bỏ, không còn niềm tin vực dậy quán.

Giờ tôi nợ hơn 400 triệu đồng. Làm sao tôi dám đối diện với gia đình khi trước đó mọi người đã khuyên không nên kinh doanh vì quá nguy hiểm. Tôi bế tắc, không còn nguồn thu nào để gồng gánh số lãi hơn hơn 12 triệu mỗi tháng. Gia đình tôi không khá giả, giờ mà biết tôi nợ như thế ba mẹ sẽ thất vọng lắm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể đối diện với gia đình và nhận được sự giúp đỡ. Cảm ơn các bạn.

Duy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, September 24, 2021

Cô gái ngốc và mối quan hệ không tên

Tôi 26 tuổi, dễ nhìn, tự lập và hòa đồng, xa nhà 8 năm, giờ cảm thấy cuộc sống mệt mỏi, nhiều lúc muốn về nhà mà lại sợ sự phán xét của xã hội.

Tôi có mối tình sâu đậm vài năm trước, thời gian ở bên người cũ cảm tưởng đẹp nhất trong tuổi thanh xuân. Rồi mối tình không thành, tai nạn đã mang anh ấy đi mãi mãi. Tôi luôn gắng gượng để tỏ ra vui vẻ, để mọi người nhìn vào không phải lo lắng cho mình; thực chất mỗi đêm ở một mình là kỷ niệm luôn bủa vây, tủi thân vô cùng.

Tôi được giới thiệu cho nhiều người, rồi chỉ qua vài buổi hẹn đã thấy họ không đối xử tốt với mình như cách người cũ từng làm. Vậy là tôi từ chối vì không muốn người khác mất thời gian với mình. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ tiêu chuẩn của tôi cao, tôi chỉ nghĩ đó là điều trái tim mách bảo. Tôi không muốn lừa dối bản thân và người khác để xây dựng một thứ không phải tình yêu.

Rồi dịch bệnh đến, công việc trắc trở, tôi có nhiều thời gian ở nhà, học thêm ngoại ngữ thứ hai, gặp một người qua app trao đổi ngôn ngữ. Trong gần một năm qua, số lần hai người thực chất trò chuyện để học ngôn ngữ chắc chỉ vài ba lần, còn lại nói chuyện phiếm, chia sẻ những thứ mà chỉ có các cặp yêu xa mới trải nghiệm. Chúng tôi thống nhất ngay từ những ngày tháng đầu tiên về việc không ràng buộc, không nảy sinh tình cảm. Anh thật lôi cuốn, tôi bị cuốn lấy anh để chia sẻ tâm tư và sinh lý. Gần đây anh chia sẻ về việc hẹn hò với một cô gái, cảm thấy sẽ tiến đến mối quan hệ chính thức. Tôi luôn biết anh hẹn hò, gặp gỡ một số người kể từ khi hết giãn cách tại châu Âu, biết mình chẳng có quyền gì mà buồn hay ghen tức.

Tôi phân vân giữa việc ngừng lại và tiếp tục với một mối quan hệ chẳng thể ogji tên. Nghĩ lại suốt 4 năm qua tôi chưa từng thích ai nhiều đến vậy, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn trên màn hình hay nghe giọng anh là tâm trạng tôi đã tốt lên rồi. Khoảng cách múi giờ 6 tiếng chưa từng làm tôi mệt mỏi, chỉ cần anh nói đi làm về sẽ gọi là tôi lại thao thức chờ. Tôi biết hai người có thể cả đời chẳng gặp nhau một lần, tên thật anh chưa chắc tôi đã biết, thế nhưng tôi ích kỷ, muốn tranh giành hơi ấm vô vọng mong manh đó. Anh có khi chẳng suy nghĩ giống tôi, chỉ coi tôi như người xa lạ, có thể tán tỉnh mà không mất mát gì, còn tôi bằng lòng để anh làm vậy. Tôi phải làm sao đây?

Kim

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tính chuyện bỏ người vợ tốt sau 8 năm không có con

Chúng tôi tìm hiểu gần hai năm sau đó cưới được 8 năm. Tôi 43 tuổi và vợ 33 tuổi, đều là dân tỉnh lẻ, nhà nghèo, đông anh chị em.

Vợ tính thẳng thắn, quyết đoán, mạnh mẽ, lạc quan, đôi khi nóng tính nhưng lại ấm áp, biết quan tâm chia sẻ. Em được nhiều người yêu mến, đặc biệt là người lớn tuổi. Em là nhân viên văn phòng, lương ổn. Em hơi thấp, khuôn mặt ưa nhìn, có cảm tình, giản dị, mãi đến 33 tuổi mới dùng son môi hàng ngày. Khi gặp em, tôi đã muốn cưới ngay, họ hàng tôi ai cũng quý em.

Sau khi cưới, tôi trẻ hẳn ra vì vợ chăm sóc quá tốt; vợ dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, cơm nước chu đáo. Em rất siêng năng, chăm chỉ, biết tính toán, chúng tôi mua căn nhà nhỏ vùng quen nhờ vay mượn bạn bè, người thân. Mấy năm trước, hàng tháng tôi đưa vợ 5-6 triệu đồng, giờ là 8 triệu đồng. Khi có nhà, tôi và bạn bè rất bất ngờ vì ai cũng biết tôi lương thấp. Bạn bè thích tụ họp tại nhà tôi vì em rất hiếu khách, cư xử đúng mực.

Khi thiếu nợ nhà, em thường chở thùng xốp to đùng đi giao hàng trong khi vẫn mặc đồ công sở, nhiều khi tôi cũng phụ em giao. Em nói chỉ cần kiếm tiền chân chính thì có gì phải ngại, buôn bán kiếm thêm, khách hàng lại được đồ tươi ngon chất lượng. Em rất tâm lý, bán hàng ai cũng thích, nhớ sở thích khách hàng. Sáng đi làm em kết hợp giao hàng nên có lúc 3h sáng tôi đã nghe tiếng máy xay chả cá, kho cá sẵn vì bạn hàng không biết kho ngon. Có lúc tôi thấy mình bất tài vì không giúp được gì nhiều về tiền bạc cho em, để em phải khổ. Em bán được mấy năm, trả nợ xong là nghỉ bán rồi chuyển sang học thêm. Em bảo cần phải có kinh nghiệm và học thêm nhiều kỹ năng mới cạnh tranh với các bạn trẻ được.

Hết nợ, lên kế hoạch có con, em tiêm chủng và chuẩn bị tiền bạc, thế nhưng cuộc sống đâu như ý, chạy chữa mấy năm chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Những lúc nhận kết quả thất bại, em về nhà đóng cửa khóc một ngày rồi lại mạnh mẽ bước tiếp. Em nói nếu tôi đồng ý sống chung không con cái cũng được vì đã làm hết sức, cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn mình.

Em chịu nhường nhịn, hòa đồng vì không muốn người khác buồn, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ nên em mới có cuộc sống như hôm nay. Em cũng sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng bản thân khi bạn bè cần, luôn quan niệm giúp họ vì hôm nay họ cần số tiền đó và mình thì làm được nhiều hơn như thế. Từ nhỏ tới lớn em đã nghèo, khổ, em hiểu cảm giác đó.

Cuối tuần em giản dị, gần gũi, đội nón lá đi xe đạp ra chợ chơi với mấy chị quen, có lúc em biết thành người dân biển làm cá, hải sản, có lúc là đầu bếp nấu đồ ăn bán, có lúc là nhân viên văn phòng nghiêm túc, có lúc là cô gái xinh xắn khi trang điểm làm tóc đi đám tiệc. Em vừa hiện đại vừa cổ điển. Đối với em, mọi thứ chỉ cần đủ chứ không cần nhiều. Hạnh phúc với em định nghĩa rất đơn giản, nên một ngày của em tràn đầy năng lượng.

Đợt dịch Covid, tôi nghỉ việc ở nhà hơn hai tháng còn em vẫn làm tại nhà. Em sắp xếp mọi thứ, lo lắng cho tôi ăn uống đầy đủ mà không than vãn gì chuyện tôi thất nghiệp hay tiền bạc. Em đăng ký cho hai vợ chồng làm tình nguyện viên đi chợ hộ trong xóm, ai cũng thích. Tôi tin vợ chồng là duyên số, chắc kiếp trước mắc nợ tôi nên kiếp này vợ đến trả nợ chăng?

Trước giờ tôi chỉ yêu mình em và rất ngưỡng mộ em, nhà tôi chỉ cần có "một đứa trẻ" là đầy đủ, thế nhưng gần đây tôi lại muốn ly hôn và cưới vợ khác để có con, tôi không thích nhận con nuôi. Có thể tôi và em kết hôn với hai người khác sẽ có con cái. Em tốt quá, mẹ tôi bảo sợ con dâu sau không bằng em. Tôi cũng không nỡ để người khác cưới em, với người nhiều tính tốt như em sẽ nhanh có người để ý nếu chia tay tôi. Tôi nghèo, em khổ, vất vả mà nhìn rất dễ mến, huống chi em mà được làm vợ người giàu có thì tôi tin sẽ rất xinh đẹp.

Gần đây khi nhiều người hỏi về chuyện con cái, có lần tôi stress, tức giận đã đánh em, em đề nghị ly hôn. Em bảo mọi chuyện đều có giới hạn, suốt ngày tôi nghe người nọ người kia nói rồi về kiếm chuyện gây gổ em không chịu được. Em còn bảo tôi cứ cưới vợ khác, ngôi nhà này em để lại cho tôi, còn em ra ở trọ. Dù sau này có già em cũng mạnh mẽ, sống lạc quan, bảo tôi đừng lo. Em nói ly hôn không phải chuyện xấu, ly hôn trong văn minh và tôn trọng đối phương.

Em hoàn thành tốt vai trò người vợ trong gần 8 năm qua. Giờ tôi đồng ý ly hôn thì bạn bè chắc chắn biết tôi bị vợ bỏ chứ tôi làm sao bỏ vợ được. Em bảo nếu tôi sợ dị nghị từ họ hàng, bạn bè thì cứ tìm lý do nói xấu về em cũng được, quan trọng những người quen em họ biết sự thật là được. Tôi sợ sau khi ly hôn không cưới được người vợ tốt như em? Phải làm sao đây?

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chuyển việc mùa dịch khiến tôi ân hận

Tôi 34 tuổi, là kỹ sư xây dựng, lập gia đình được 7 năm, con trai 4 tuổi. Tôi luôn tự tin vào khả năng chuyên môn vì có 9 năm kinh nghiệm, ai ngờ lại có chuyện.

Trong suốt 9 năm đi làm, tôi nhảy việc đúng một lần. Đầu tiên tôi làm cho một nhà thầu có vốn nhà nước khá lớn. Sau 5 năm tôi được cất nhắc lên trưởng nhóm rồi phó ban chỉ huy. Thế nhưng lúc này nhận thấy tình hình kinh doanh ngày càng xấu đi, rồi chán cảnh phải xa vợ con nên tôi quyết định vác hồ sơ đi xin việc khác.

May mắn qua giới thiệu tôi được nhận vào một chủ đầu tư quy mô không quá lớn nhưng công việc chỉ làm văn phòng giờ hành chính, lương tháng 15 triệu đồng. Sau một năm làm việc, tôi được các lãnh đạo ghi nhận và đề xuất tăng lương lên 18 triệu đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ tầm 30 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trả nợ tiền mua nhà hàng tháng, tiền sinh hoạt phí và tiền thuốc men cho tôi và vợ (chúng tôi gặp vấn đề về sức khỏe, đang chữa trị với mong muốn có bé thứ hai) nên gần như không đủ. Điều đó thôi thúc tôi phải nghĩ cách cải thiện kinh tế gia đình.

Đầu tiên tôi tập chơi chứng khoán, do không có kinh nghiệm nên chỉ lỗ là nhiều. Tôi lại tìm việc mới với mức lương cao hơn tại công ty con thuộc tập đoàn tư nhân, lương tháng 25 triệu đồng. Mang theo tâm trạng vui vẻ và tự tin sang công ty thứ ba, thế nhưng sau khi làm tôi nhận ra ở đây do mới thành lập nên chưa có bộ máy hoàn chỉnh; chỉ có tôi, giám đốc và hai chỉ huy trưởng dưới dự án. Lúc đầu tôi còn nhận định đây là cơ hội để phát triển sự nghiệp, sau đó thấy mọi chuyện không đơn giản. Tôi phải làm một lúc rất nhiều việc, kể cả việc không đúng chuyên môn. Tôi luôn cảm thấy bị các chỉ huy trưởng bắt chẹt vì họ lớn hơn mình cả chục tuổi. Khi tôi nêu ý kiến hay yêu cầu cung cấp tài liệu, họ thường không làm theo mà sẽ gọi trực tiếp cho giám đốc xem có cần làm theo yêu cầu của tôi không. Tôi nói ra suy nghĩ của mình thì giám đốc cũng tỏ ý bênh vực các chỉ huy trưởng, có thể do họ là người giám đốc mang từ công ty cũ sang. Điều đó khiến tôi chán nản.

Rồi một việc xảy ra như giọt nước tràn ly, giữa lúc Hà Nội giãn cách thì sếp lại yêu cầu tôi đi tỉnh, ở tại dự án với lý do dự án cần triển khai gấp. Tôi lo lắng cho bản thân, lại không muốn để vợ con ở nhà giữa lúc dich bệnh nên từ chối. Sếp vẫn yêu cầu đi, trong một phút không kiềm chế được cảm xúc tôi đã gửi đơn xin nghỉ khi chưa hết thử việc. Giờ tôi xin được một công việc mới với mức lương tháng 20 triệu. Sau khi tìm hiểu kỹ các chế độ chính sách, giờ làm việc, tôi nhận ra mức lương thực tế còn kém hơn công ty thứ hai, điều đó khiến tôi vô cùng hối hận, có lỗi với vợ con. Quyết định vừa rồi của tôi đã kéo theo cuộc sống vợ con thêm khó khăn và căng thẳng. Tôi thực sự không biết phải làm gì trong lúc này, chỉ biết trách cứ bản thân đã sống theo cảm xúc quá nhiều mà không nghĩ cho gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Duy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)