Sunday, October 31, 2021

Tôi và bố không hợp nhau

Tôi 30 tuổi, bố 60 tuổi, hai bố con cứ ngồi nói chuyện một lúc là lại tranh luận.

Bố mẹ tôi cũng chẳng hôm nào không cãi cọ, gia đình không yên ổn. Cũng vì mấy người hàng xóm nghiện rượu hay rủ rê nên giờ bố nghiện nặng, ngày nào cũng uống rồi chửi bới. Mỗi lúc bố to tiếng với mẹ là tôi không nhịn được, cũng to tiếng lại với bố. Tôi biết phận làm con không được như vậy với bố nhưng chẳng thể chịu được cảnh bố chửi mắng và đánh đập mẹ. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Người không nịnh bợ có đáng bị ghét bỏ

Bố mẹ tôi có hai con, tôi và anh trai. Tính tôi từ bé hướng nội, ít nói và không biết lấy lòng người khác.

Bố mẹ đi làm về tôi chỉ ra đón và chào rồi im lặng, cũng ít khi trò chuyện cùng mọi người trong nhà. Bố mẹ mỗi khi đi làm về mệt hay có chuyện không vui ở bên ngoài lại kiếm cớ, đá thúng động nia, mắng tôi. Thậm chí anh tôi làm sai bố mẹ cũng mắng tôi; có lẽ tôi quá ngoan, không làm gì sai nên bố mẹ ngại không dám đánh. Bố mẹ không ưa tôi vì tôi không hay hỏi han, trò chuyện. Anh trai nói nhiều, nịnh nọt, biết cách lấy lòng người khác. Mỗ khi về nhà, bố mẹ chỉ vui khi anh tôi trò chuyện, tôi dù đang làm việc nhà vẫn bị chửi mắng. Mọi thứ tốt bố mẹ đều dành cho anh, còn tôi chỉ dùng lại đồ cũ.

Anh trai biết bố mẹ căm ghét tôi nên thường xuyên tìm cách bắt nạt, thậm chí là hãm hại nếu tôi im lặng không lấy lòng anh. Hồi tôi 6 tuổi, anh dẫn tôi sang hàng xóm chơi, nhà họ có máy ép nước mía đã hư. Thời đấy máy ép là bánh xe quay tay. Anh bỏ tay vào giữa hai thanh cán và rút ra ngay rồi bảo tôi thử cho vui. Tôi e ngại nên lắc đầu , anh đe dọa rồi nói chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sợ bị chửi giữa hàng xóm nên tôi cho ngón tay cái vào, nghĩ không sao.

Ai ngờ anh đứng cạnh cái bánh xe và quay nó, ngón tay cái của tôi bị kẹp. Tôi đau quá khóc la, anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đã vậy về nhà tôi còn bị mẹ mắng. Anh trai còn bảo: "Ai kêu nó trơ mặt không nói với con. Đáng đời". Tay đau và câu nói lạnh lùng của anh không bao giờ tôi quên. Sau này tôi mới biết chính bố mẹ cho phép anh làm thế vì muốn trị tôi, họ muốn tôi phải biết nịnh nọt và lấy lòng người khác.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngủ trưa, bố mẹ không đi làm vì đó là ngày nghỉ. Tôi tỉnh vì nghe tiếng ồn ào, bố mẹ to tiếng với nhau. Bố bảo: "Con mất dạy. Ai cho nó sự sống, ai nuôi nó mà nó cứ im lặng. Nó không biết nói sao, câm rồi à? Mang nó bán đi, tôi không nuôi thứ này". Mẹ vội phân bua: "Nó khá xinh, sau này sẽ lấy được chồng giàu. Cứ giữ lại, bán đi chưa chắc được lợi hơn". Tôi đã tỉnh ngủ mà sợ khiếp, phải cố nhắm mắt tỏ ra đang ngủ. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết phải chăm chỉ làm việc nhà, chăm học để có giá trị với bố mẹ hơn.

Những tháng ngày thơ ấu đến trưởng thành với tôi thật ám ảnh vì là trò đùa của anh trai và cơn giận của bố mẹ. Tôi thường xuyên bị thương. Nỗi buồn vì gia đình đối xử tệ khiến tôi càng thu mình, không giao tiếp hàng xóm, ai cũng bảo tôi mất dạy vì gặp hàng xóm mà không chào, đâu hiểu được nỗi đau khổ của tôi. Khi ra đường tôi luôn cúi đầu vì che giấu đau khổ. Sau này trưởng thành, tôi đi làm nhưng ám ảnh thời thơ ấu khiến tôi sợ hãi không muốn kết hôn.

Anh trai kết hôn năm 31 tuổi, ở nhà vợ vì nhà họ giàu có và lo đầy đủ cho con gái. Anh học trung bình, thậm chí hồ sơ xin việc chỉ biết mua ở ngoài làm theo mẫu có sẵn. Sau này tình cờ đọc được CV tôi làm thì anh mới biết hồ sơ bán sẵn không tốt và nhà tuyển dụng ít để mắt. Khi đấy, anh lại chửi tôi: "Sao mày không nói với tao". Tôi hơi bất ngờ, anh khoe đi làm cho công ty game nước ngoài, hồ sơ nộp thế nào mà giờ lại trách tôi.

Gần đây dịch giã, bố thất nghiệp và khó khăn, muốn bán nhà để lấy vốn làm ăn. Bố bảo tôi hứa sẽ không đòi phần thừa kế và nói sẽ không cho tôi một đồng nào. Mọi người bảo tôi mất dạy, hư hỏng, không xứng có gì hết. Tôi bị tai tiếng khắp nơi vì bố mẹ nói xấu. Tức giận, tôi cãi lại, bố bảo sẽ báo công an đưa tôi vào trại cải tạo. Tôi tự hỏi, một đứa con ít nói, không nịnh bợ đáng ghét thế sao? Ước gì tôi chưa từng được sinh ra trên đời này, quá mệt mỏi rồi.

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Quyết tâm từ bỏ cờ bạc sau 20 năm chơi

Tôi 32 tuổi, có vợ và hai con, đã chơi cờ bạc 20 năm đủ thể loại. Tôi nói ra thấy chẳng hay ho gì, chỉ muốn kể về những sai lầm đã qua.

Giờ tôi nợ khoảng 100 triệu đồng, còn tiền nhưng tôi không chơi nữa, quyết tâm làm lại, chấp nhận thua, bỏ hết. Tôi từng thắng liên tục khoảng 6 tháng, ăn lên 390 triệu đồng nhưng rồi cũng thua sạch. Nói như vậy để anh em hiểu cờ bạc không bao giờ thắng nếu còn chơi. Tôi chơi 20 năm, thuộc hàng có kinh nghiệm và đau thương; cầm xe, bán điện thoại, vay nợ không biết bao lần. Tôi nghiên cứu đủ cách nhưng đã chơi cờ bạc không ai giữ được bình tĩnh, khi thua đánh lớn nên kết cục lại càng thua.

Hôm nay 29 tháng 10, tôi quyết tâm bỏ cờ bạc, khuyên ai từng chơi sẽ hiểu tâm trạng của tôi và suy nghĩ lại, ai chưa dính vào thì đừng chơi. Cờ bạc không thắng được, tuyệt đối không có cách thắng, chỉ có không chơi là thắng. Chỉ cần chơi thua một lần là bắt đầu lún sâu, cứ thế ngập trong nợ. Mong ai đã bỏ cờ bạc thành công xin chia sẻ về quá trình sang trang mới khi không còn dính tới cờ bạc.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chị gái ngoại tình, tôi có nên cho anh rể biết

Chị tôi và anh rể kết hôn 10 năm, có hai bé gái 8 tuổi và 5 tuổi. Anh rể là công nhân xây dựng, làm trên thành phố.

Chị tôi kể mỗi tháng anh gửi 10 triệu đồng để chi tiêu. Anh rể rất tốt, mấy năm trước anh còn giúp nhà tôi 20 triệu đồng để trả nợ. Khi bố tôi mất, nhà anh rể qua giúp đỡ, mẹ tôi thường nói nhà mình có phúc lắm mới có được người con rể tốt như vậy.

Dạo trước, tôi vô tình bắt gặp chị gái vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông, không hiểu sao lúc đó tôi lại bỏ về, không dám chạy lên hỏi rõ chị. Có lẽ tôi không muốn chị mất mặt giữa chốn đông người. Tôi suy nghĩ mấy hôm, cuối cùng nói cho mẹ biết, hỏi mẹ xem có nên cho anh rể biết không. Mẹ khuyên tôi không nên nói, gia đình anh chị đang êm ấm, nói ra chỉ thêm rắc rối chứ chẳng giúp được gì, tốt nhất tôi đừng nên xen vào.

Nghe những lời mẹ nói, tôi bỏ ý định nói cho anh rể biết. Trước đến nay tôi được mọi người đánh giá là thật thà, chưa từng nói dối ai, sợ không giấu được anh rể. Tôi cũng không muốn gia đình chị phải tan vỡ. Giờ tôi rối quá, phải làm sao đây?

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tạm biệt anh, người cả đời em không quên

Một dòng tin nhắn đến với tôi vào buổi chiều thu: "Người điên không biết mình điên mà lại làm khổ người khác. Em làm anh khổ lây".

Quen anh tình cờ khi cuộc hôn nhân của tôi đang bên bờ vực thẳm. Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió cuốn tôi đi. Chỉ là những tin nhắn động viên, chia sẻ, quan tâm nhưng đã giúp tôi sống tốt hơn, tích cực hơn trong mọi việc. Việc nhắn tin này được 6 tháng rồi, có điều chỉ tôi nói rất nhiều lần: "Em nhớ anh lắm".

Anh ở xa, cách tôi nửa vòng trái đất, luôn chiều chuộng tôi mọi lúc, luôn lắng nghe tôi nói và than phiền. Anh hay khuyên tôi không nên bỏ chồng vì con còn nhỏ, cố chịu đựng người chồng gia trưởng để con được đầy đủ bố mẹ. Anh động viên tôi: "Em cố lên một chút". Giờ anh một mình, còn tôi bắt đầu cố gắng hàn gắn gia đình. Anh luôn nói chuyện mỗi khi tôi buồn, là điểm tựa tinh thần cho tôi.

Cảm ơn anh đã xuất hiện để em lại có cảm giác yêu dù ta không dành cho nhau, chưa nắm tay hay những nụ hôn nồng cháy. Có lẽ cả đời này em không thể quên anh. Yêu anh thật nhiều và sẽ sống tốt để anh yên lòng khi nghĩ về em. Tạm biệt tình yêu của em. Hoa sữa lại nở, em luôn nhớ anh khi mỗi độ thu về. Mong anh cũng hạnh phúc.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, October 30, 2021

Không thể bỏ dù anh có vợ và vài người tình

Qua lại với người có gia đình, Minh tiếp tục phát hiện anh quan hệ ngoài luồng với người khác ngoài cô. Minh nói có thể chấp nhận không danh phận nhưng không thể là "người thứ 4".

Chủ đề: Bạo hành tinh thần

Adblock test (Why?)

Vợ chồng tôi phải nuôi con của chị chồng

Con gái chị chồng đang ở với mẹ chồng tôi và gia đình tôi. Bé là con của chị với người chồng trước, chồng hiện tại của chị cũng không hề ghét bỏ cháu.

Trước đây bố mẹ chồng giữ cháu lại, bảo nuôi đỡ đến khi con trai cưới vợ. Giờ chúng tôi cưới nhau 3 năm rồi, cháu vẫn ở cùng vợ chồng tôi. Mọi chi phí sinh hoạt của cháu từ ăn uống, mua quần áo, mua đồ dùng học tập... đều vợ chồng tôi chi. Mẹ cháu chỉ đóng tiền học, có khi không đủ lại là vợ chồng tôi chi thêm.

Nói thêm, cháu học lớp 3, đã lớn, biết tò mò nọ kia, xem xét trên mạng lung tung, có lục lọi đồ như son phấn của tôi để bôi. Đôi lần cháu trộm tiền của chúng tôi. Những điều này tôi đều nói rõ với chị chồng, mẹ chồng và cả chồng. Tôi nói với chồng rằng nên nói anh chị đón cháu về. Chồng lại cho rằng cháu nó là con gái, nay mai lớn sẽ lấy chồng, ở đây từ nhỏ quen rồi giờ về trên ấy không hòa nhập được. Chồng tôi có lần bảo sau này chị phải đón cháu về để mẹ con gần nhau và dạy con. Chị chồng lại nói giờ ông bà còn khỏe, nuôi đỡ cháu hộ chị, sau này ổn hơn chị sẽ đón về.

Từ ngày tôi về nhà chồng, chưa một lần vợ chồng chị nói chuyện với tôi về việc nuôi giúp cháu hay như thế nào, cứ mặc định cháu ở đâu vẫn ở đấy. Trong khi nhà chồng có mình chồng tôi là con trai, nhà cửa chưa xây, bố chồng ốm nằm viện mấy năm và mất một năm trước, mẹ chồng trông con giúp tôi, chúng tôi đã có hai con. Mọi chi phí trong nhà đều vợ chồng tôi lo tất, rất nặng gánh.

Tôi nói với chồng rằng mình chỉ có trách nhiệm nuôi con, còn cháu thì không vì cháu còn bố mẹ. Nuôi dậy một đứa trẻ, nhất là con gái đang tuổi lớn không hề đơn giản. Chồng tôi cứ ậm ừ, có lúc lại bảo giờ trên danh nghĩa vẫn là bà nuôi, nay mai bà mất sẽ nói với anh chị. Mẹ chồng tôi 64, rất khỏe. Tôi cũng không thể nói với mẹ chồng về vấn đề này được bởi trên danh nghĩa đúng là bà đang nuôi cháu chứ không phải vợ chồng tôi. Gánh nặng trên vai chúng tôi rất nhiều mà anh chị chồng không hiểu. Ngoài ra anh chị còn nhiều lần vay tiền chúng tôi nhưng hoàn toàn không trả, cứ im im chờ tôi quên. Chị còn có tính tò mò, xuống nhà là luôn vào phòng mở tủ quần áo và xem xét đồ đạc của tôi.

Tôi phải làm sao để chị biết ý đón con về và mọi người cùng thoải mái? Làm thế nào để chị không lục đồ của tôi nữa?

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ không hưởng ứng việc tôi biếu tiền người khác

Năm 18 tuổi tôi ở nhờ nhà bà con để đi học. Lúc đó, mẹ có tiền nhưng không đóng tiền nhà cho họ, chỉ cho tôi tiền ăn học hai năm đầu lên thành phố.

Mẹ không biết điều và lúc đó tôi còn trẻ không biết cách cư xử nên họ chướng tai gai mắt, muốn đuổi tôi đi càng sớm càng tốt. Tôi tự xin việc để được ở lại thành phố, sau khi có việc làm đã mướn nhà sống riêng từ năm 20 tuổi ở Sài Gòn. Mẹ ở quê, không biết đường lên thành phố thăm tôi, vì thế đa phần tôi chủ động gọi về hỏi thăm mẹ. Làm một thời gian tôi tự xin đi Mỹ rồi định cư bên đó. Trong cuộc sống, tôi học hỏi được nhiều từ những người xung quanh, biết điều, biết chia sẻ và biết cho đi.

Rồi tôi về Việt Nam để được ở gần mẹ trong thời gian chờ bảo lãnh mẹ đi Mỹ cùng mình. Hai mẹ con sống chung tôi cảm thấy không hợp, mẹ chỉ biết nhận chứ không biết cho đi, không phải cho tôi mà cho những người xung quanh. Giờ ai cũng xa lánh mẹ. Mỗi lần mẹ nói chuyện đều mang tâm lý tiêu cực cho tôi. Mẹ hay nói xấu người khác, kể cả anh ruột và cha tôi, khiến tình cảm mọi người trong nhà sứt mẻ, không có sự đoàn kết, yêu thương.

Tôi luôn cố gắng cho đi để cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng mẹ đều cản. Cháu trai nghèo, tôi cho ít tiền mẹ cũng cản vì ghét chị dâu đã ly dị anh tôi. Cậu tôi bị bệnh, tôi biếu tiền cậu thì mẹ bảo khi cậu mất đi tiền đó lại để cho dì. Tôi mua đồ đẹp tặng mẹ nhưng không vừa, nói mẹ cho mấy dì mặc, mẹ đòi giữ lại cất tủ chứ không chịu cho. Tôi hay rủ mẹ làm từ thiện, gửi tiền để mẹ cho người khó khăn mà mẹ đều cản. Tôi mua đồ gửi mẹ đưa cho mấy đứa cháu nhà bà con khó khăn, mẹ cũng giữ lại. Tôi muốn tặng quà, giúp đỡ những bà con sống xung quanh mẹ để khi mẹ bị gì còn có người giúp đỡ vì tôi ở xa; vậy mà mẹ cũng không cho tôi làm.

Tôi cảm thấy rất buồn, tại sao mẹ không rộng lượng cho đi nhiều hơn để cuộc sống vui vẻ và có nhiều người xung quanh thương yêu, kính trọng? Tôi cố gắng làm nhiều việc tốt để mong mẹ mạnh khỏe, sống lâu với mình, vậy mà mẹ luôn cấm cản chứ không khuyến khích hay hưởng ứng. Tôi cho người xung quanh không nhiều, chỉ 5-10% thu nhập kiếm được; mình may mắn trong cuộc sống thì phải biết cho đi. Làm sao để thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mẹ, để mẹ có thêm phước đức sống lâu, khỏe mạnh hơn? Tôi biết người lớn tuổi rất khó thay đổi nhưng buồn quá nên viết ra đây. Tôi cảm thấy bất hiếu khi nói ra như vậy nhưng nếu không tâm sự thì lòng cứ nặng trĩu. Cảm ơn các bạn.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Duyên muộn trên Hẹn hò VnExpress

Sáng nay đọc bài tâm sự của cô gái 29 tuổi và áp lực khi chưa tìm được người phù hợp để yêu thương và kết hôn, tôi hiểu vì đã trải qua những cảm xúc ấy.

Tôi 33 tuổi, mới đăng ký kết hôn ngày 20 tháng 10 và nên duyên nhờ mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình, biết đâu có thể giúp người nào đó có cái nhìn tích cực hơn.

Năm ngoái tôi tải app báo này về để đọc tin tức trong mục Giáo dục thôi, tình cờ lại đọc được bài trên Tâm sự Hẹn hò rồi sau đó hay đọc nhưng không có ý định gửi bài. Rồi tôi quen một vài người bạn khi có những bình luận cùng quan điểm trên này. Các bạn động viên tôi viết bài gửi; tôi nghĩ cứ thử, biết đâu đấy. Tôi gửi bài vào tháng 12 năm ngoái, một tuần sau bài được đăng. Bài viết của tôi đơn giản lắm, ngoại hình trung bình cộng nước da ngăm đen nữa nên không có nhiều mail gửi đến. Khoảng 10 mail thôi nhưng nội dung đều khá nghiêm túc theo tôi cảm nhận. Có điều hầu hết mọi người đều ở xa nên tôi từ chối để tránh mất thời gian của nhau.

Một ngày chủ nhật tôi mở mail thì thấy còn một cái chưa đọc, người gửi cùng huyện tôi nhưng làm việc trên phố. Anh viết đơn giản mà tôi đọc thấy duyên lắm, nói chung có cảm tình. Chúng tôi trao đổi qua mail khoảng một tuần thì chuyển qua chat, chat hơn một tuần rồi có cái hẹn đầu tiên. Mấy hôm đó thời tiết Hà Nội rét buốt, tôi có ý chuyển lịch hẹn sang hôm khác vì nghĩ tội khi anh đi xe máy 50 km về. Anh bảo hẹn rồi nên không muốn chuyển. Vậy là cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê không gian mở sau khi đi lòng vòng mấy quán đều sửa hoặc đóng cửa.

Anh gầy hơn và lành hơn tôi tưởng tượng. Tôi ngại những khoảng im lặng nên chủ động nói nhiều, anh nói chuyện khá thận trọng. Sau hôm đó chúng tôi làm bạn để tìm hiểu thêm. Do công việc và khoảng cách nên hai đứa chỉ hẹn gặp vào cuối tuần tại quán nước. Tôi không đặt nặng tâm lý khi làm quen nên nói chuyện tự nhiên, cảm xúc cứ lớn dần từng ngày. Đến ngày 7 tháng 3 năm nay, anh tỏ tình, tôi chưa đồng ý vì chưa có cảm giác chắc chắn với tình cảm ấy. Từ đó đến nay, anh chưa hỏi lại, tôi cũng chưa trả lời nhưng cả hai giờ chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau.

Trong thời gian hẹn hò, chúng tôi ít được gặp nhau vì dịch bệnh. Nhiều lúc cả hai không hiểu nhau, giận dỗi nhưng gặp là quên giận luôn. Khi có mâu thuẫn chúng tôi đều cố gắng không để mọi chuyện đi quá xa. Tôi thấy mình đang ở trong mối quan hệ tích cực, gặp được người phù hợp; cảm giác thoải mái, dễ chịu như đi một đôi giày vừa chân, ăn một món ăn vừa gia vị. Vẫn còn những lo lắng về công việc, cuộc sống sau này nhưng thôi, tính sau; chỉ cần thương và cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn.

Kể thêm cho mọi người về chuyện duyên muộn của tôi, một người tuổi Thìn. Trước người chồng hiện tại, mình chỉ có một mối tình chớm nở thời sinh viên (mà nó chưa nở đã lụi rồi). Trong suốt 10 năm, tôi không có thêm mối tình nào khác. Cũng có vài vụ mai mối mà tôi có cảm tình nhưng người ta thì không và ngược lại, có lúc tôi thấy đường tình duyên của mình bi đát lắm. Ngoài ra tôi sống cùng bố mẹ ở quê nên bị áp lực nhiều từ gia đình, họ hàng, làng xóm. Tôi luôn nghĩ mình cần kết hôn trên nền tảng tình yêu và phải là quyết định của bản thân; cuộc sống về sau xấu tốt như thế nào là do mình chịu trách nhiệm. Tôi cũng nói quan điểm đó với bố mẹ, dần dần bố mẹ không ép nữa. Trước mẹ đi xem bói, thầy bảo duyên tôi đến muộn. Đúng là muộn thật nhưng duyên đến thì mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi.

Trên đây là những chia sẻ của tôi, mong sẽ mang đến chút động lực cho những bạn đang chênh vênh trong hành trình tìm nửa còn lại của mình. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe.

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng luôn nghĩ tôi chỉ biết hưởng thành quả của bà

Tôi 29 tuổi, chồng 30 tuổi, cả hai cùng quê, đang làm việc tại Bình Dương. Tính tôi thẳng thắn, không thích xu nịnh, nghĩ thế nào sẽ thể hiện như vậy.

Tôi làm kế toán trưởng, chồng làm bảo trì máy móc, lương chính của tôi gấp đôi lương chồng. Chúng tôi kết hôn được năm tháng, nhà ở còn nợ 2/3 giá trị đang trả góp, còn 1/3 giá trị đã thanh toán có phần của mẹ chồng và chồng tôi trong đó. Mẹ chồng là giáo viên dạy Văn cấp 3, về hưu; bố chồng bị tâm thần đang ở trong viện; anh trai chồng ở quê có bằng cao đẳng, làm công nhân đứng máy 12 tiếng mỗi ngày, lương tháng 10 triệu đồng. Bố mẹ tôi ly dị nhau, một mình mẹ nuôi 5 người con gái, tất cả đã lập gia đình và có nhà cửa đầy đủ tại Bình Dương, Bình Phước.

Tôi về đúng dịp dịch bệnh nên hai tháng chồng không có việc làm, mình tôi lo mọi chi phí sinh hoạt và trả nợ ngân hàng trong thời gian đó hết gần 60 triệu đồng. Nếu anh có công việc ổn định thì lương đủ chi trả tiền nhà và sinh hoạt đơn giản hàng ngày, tiền của tôi sẽ dùng cho những việc như hiếu hỉ, thăm hỏi, ăn uống ngon lạ.

Mẹ chồng có lương hưu nhưng tôi không hỏi đến, thậm chí mấy tháng đầu vẫn cho thêm bà tiền dù bà chẳng đi đâu và chẳng cần tiêu gì. Chỉ có thời gian chồng không có việc làm là tôi phải lo hết nên không đưa cho bà nữa. Ngoài quê em họ của anh bị bệnh tôi cũng gửi mấy triệu đồng về hỏi thăm (tiền đó hoàn toàn của tôi chứ chồng lúc đó chưa đưa tôi giữ đồng nào) hoặc tôi gửi cho anh ruột của chồng để mua đồ cho cháu.

Hai tháng đầu về làm dâu, tôi nhẫn nhịn và chấp nhận lối sống của mẹ chồng. Tuần đầu bà gây sự, chửi bới anh hai lần để dằn mặt tôi. Bà đập nồi, đập bát, bắt chồng tôi xin lỗi, nếu không sẽ phá nát nhà và gây sự đến khi vợ chồng tôi không thể sống với nhau được mới thôi. Rồi bà so sánh tôi với hàng xóm: "Mẹ nói con nghe này, lương con bé hàng xóm cao gấp đôi con nhưng bố mẹ chồng, em chồng lên ở 10 bữa nửa tháng nó vẫn chăm sóc chu đáo tận tình", "Tính nết con chỉ bằng 60% dâu trưởng". Tôi đi làm về chào bà khi bà đang nói chuyện với người ở nhà đối diện, bà lại bảo: "Cũng giống như hôm nay, con đi làm về không chào mẹ, hàng xóm thấy con về họ nói con dâu bà về kìa, bà về chào con dâu bà đi". Tôi khóc và phản đối bà vì rõ ràng mình có chào mà.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, vợ chồng tôi mới biết lý do vì một chuyện cách đó vài hôm. Hôm đó, chồng hứa sẽ nấu cho tôi ăn, tôi về thì anh đang ngoài vườn nên tôi vào nấu. Mẹ chồng bảo để bà nấu cho, tôi cũng thật thà nói: "Hôm nay anh hứa nấu cho con ăn nên mẹ cứ để anh nấu. Nếu anh không nấu mà mẹ nấu thì con không ăn". Vậy mà bà ghim lại trong lòng và tìm cách gây sự, chửi bới, đập phá hai lần trong một tuần đầu tiên tôi mới về.

Rồi chồng tôi đi làm ba tại chỗ được 3 tuần tới đầu tháng 8. Khi đó Bình Dương dịch bệnh phức tạp, vậy mà năm lần bảy lượt bà phớt lờ mong muốn của con cái và vẫn dạy học. Trong ba tháng giãn cách, con cái nói nhẹ nói nặng rằng bà ngưng dạy nhưng không được. Bà còn hăm dọa tôi: "Mi muốn gia đình đoàn kết thì đừng gọi vô mách chồng mi là tau vẫn dạy học, còn muốn mất đoàn kết thì cứ việc gọi". Khi nghe tôi nói bản thân dễ bị bệnh vì yếu, bà bảo: "Đứa yếu thì ở nhà cũng bị, đứa khỏe có đi khắp nơi cũng không sao, con người sống chết có số. Tao sống tới 62 tuổi được rồi, sống làm gì nữa cho khổ".

Mẹ chồng còn yêu cầu tôi mỗi lần rửa đồ ăn thì phải múc nước thải trong bồn rửa ra chậu rồi đem ra xô phía sau nhà cho bà để bà tưới rau. Tôi nói con phải đi làm rồi tranh thủ về nhà nấu ăn cho sớm, nếu cứ rửa xong một lần rau rồi dùng tô múc ra chậu và đem ra xô đổ thì không có thời gian, con còn phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Tôi xét thấy làm vậy một tháng cũng chỉ tiết kiệm được 10 nghìn đồng, sẽ không làm theo yêu cầu của mẹ được. Nếu là chủ nhật tôi vẫn múc ra cho bà chứ không hoàn toàn mở nắp cho nước chảy hết. Trời tối bà không bật điện mà cứ cặm cụi thái rau, tôi làm xong việc xuống thấy nên nói bà bật đèn thì bà bảo quen rồi. Tôi nói thêm rằng tối vậy con chịu không được, bà lại nói tôi sống trong nhà này thì phải tập cho quen với việc sống trong bóng tối.

Bà còn tra soát xem tôi đi chợ mua đồ đó bao nhiêu tiền, hỏi rất nhiều lần dù vợ chồng ý kiến rằng trong này mua đồ giá cả chung rồi, mua xong còn về nhà chứ ít khi để ý giá cụ thể, vậy mà lần sau bà vẫn hỏi khiến tôi cáu. Bà yêu cầu tiền điện nước hàng tháng phải báo cáo, chồng tôi trước đây không nói nên khi tôi về bà kể rồi chửi anh.

Mẹ chồng còn có tính hai mặt, trước mặt chồng tôi bà nói khác, sau lưng lại khác. Những từ nào bà nói với tôi mà không có anh là đến khi tôi nói lại với anh sẽ bị bà chối và đổ điêu cho tôi. Bà đi ra ngoài nói chuyện đúng bản chất là giáo viên dạy Văn, còn ở nhà mà bực tức là bà chửi như dân chợ búa. Trước giờ tôi không ý kiến gì về sinh hoạt của bà, chỉ có chồng hay càu nhàu vì bà ở nhà mà nhà cửa không sạch sẽ. Có lần bà bỏ cơm thiu vào nồi cơm điện (trong khi cơm đó tôi đã bỏ ra rổ), tôi chỉ hỏi bà chuyện đó mà bà lại bảo tôi chửi bới. Bà cho rằng tôi kiếm chuyện, đôi bên lời qua tiếng lại. Khi biết tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện đó bà mới thôi. Bà bảo chuyện trong nhà không cần người ngoài biết, thế nhưng hễ hai mẹ con cãi nhau là bà mở cửa thật to rồi ra trước cửa ngồi chửi, rồi kể cho hàng xóm nghe.

Việc mâu thuẫn trong cách sinh hoạt tôi có thể điều tiết nhưng không đồng ý với chuyện mẹ chồng coi tôi như người được hưởng thụ thành quả của bà, nhà của bà, rồi muốn mọi việc trong nhà tôi đều phải có trách nhiệm. Bà chưa bao giờ nghĩ đến áp lực công việc tôi đang làm, còn hối tôi sinh con trong khi sức khỏe yếu và dịch bệnh phức tạp. Tôi không biết liệu những mâu thuẫn kể trên khiến bản thân rời khỏi ngôi nhà được cho là của bà có quá vội vàng? Tôi rất ghét người ăn không nói có. Xin quý độc giả cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng luôn nghĩ tôi chỉ biết hưởng thành quả của bà

Tôi 29 tuổi, chồng 30 tuổi, cả hai cùng quê, đang làm việc tại Bình Dương. Tính tôi thẳng thắn, không thích xu nịnh, nghĩ thế nào sẽ thể hiện như vậy.

Tôi làm kế toán trưởng, chồng làm bảo trì máy móc, lương chính của tôi gấp đôi lương chồng. Chúng tôi kết hôn được năm tháng, nhà ở còn nợ 2/3 giá trị đang trả góp, còn 1/3 giá trị đã thanh toán có phần của mẹ chồng và chồng tôi trong đó. Mẹ chồng là giáo viên dạy Văn cấp 3, về hưu; bố chồng bị tâm thần đang ở trong viện; anh trai chồng ở quê có bằng cao đẳng, làm công nhân đứng máy 12 tiếng mỗi ngày, lương tháng 10 triệu đồng. Bố mẹ tôi ly dị nhau, một mình mẹ nuôi 5 người con gái, tất cả đã lập gia đình và có nhà cửa đầy đủ tại Bình Dương, Bình Phước.

Tôi về đúng dịp dịch bệnh nên hai tháng chồng không có việc làm, mình tôi lo mọi chi phí sinh hoạt và trả nợ ngân hàng trong thời gian đó hết gần 60 triệu đồng. Nếu anh có công việc ổn định thì lương đủ chi trả tiền nhà và sinh hoạt đơn giản hàng ngày, tiền của tôi sẽ dùng cho những việc như hiếu hỉ, thăm hỏi, ăn uống ngon lạ.

Mẹ chồng có lương hưu nhưng tôi không hỏi đến, thậm chí mấy tháng đầu vẫn cho thêm bà tiền dù bà chẳng đi đâu và chẳng cần tiêu gì. Chỉ có thời gian chồng không có việc làm là tôi phải lo hết nên không đưa cho bà nữa. Ngoài quê em họ của anh bị bệnh tôi cũng gửi mấy triệu đồng về hỏi thăm (tiền đó hoàn toàn của tôi chứ chồng lúc đó chưa đưa tôi giữ đồng nào) hoặc tôi gửi cho anh ruột của chồng để mua đồ cho cháu.

Hai tháng đầu về làm dâu, tôi nhẫn nhịn và chấp nhận lối sống của mẹ chồng. Tuần đầu bà gây sự, chửi bới anh hai lần để dằn mặt tôi. Bà đập nồi, đập bát, bắt chồng tôi xin lỗi, nếu không sẽ phá nát nhà và gây sự đến khi vợ chồng tôi không thể sống với nhau được mới thôi. Rồi bà so sánh tôi với hàng xóm: "Mẹ nói con nghe này, lương con bé hàng xóm cao gấp đôi con nhưng bố mẹ chồng, em chồng lên ở 10 bữa nửa tháng nó vẫn chăm sóc chu đáo tận tình", "Tính nết con chỉ bằng 60% dâu trưởng". Tôi đi làm về chào bà khi bà đang nói chuyện với người ở nhà đối diện, bà lại bảo: "Cũng giống như hôm nay, con đi làm về không chào mẹ, hàng xóm thấy con về họ nói con dâu bà về kìa, bà về chào con dâu bà đi". Tôi khóc và phản đối bà vì rõ ràng mình có chào mà.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, vợ chồng tôi mới biết lý do vì một chuyện cách đó vài hôm. Hôm đó, chồng hứa sẽ nấu cho tôi ăn, tôi về thì anh đang ngoài vườn nên tôi vào nấu. Mẹ chồng bảo để bà nấu cho, tôi cũng thật thà nói: "Hôm nay anh hứa nấu cho con ăn nên mẹ cứ để anh nấu. Nếu anh không nấu mà mẹ nấu thì con không ăn". Vậy mà bà ghim lại trong lòng và tìm cách gây sự, chửi bới, đập phá hai lần trong một tuần đầu tiên tôi mới về.

Rồi chồng tôi đi làm ba tại chỗ được 3 tuần tới đầu tháng 8. Khi đó Bình Dương dịch bệnh phức tạp, vậy mà năm lần bảy lượt bà phớt lờ mong muốn của con cái và vẫn dạy học. Trong ba tháng giãn cách, con cái nói nhẹ nói nặng rằng bà ngưng dạy nhưng không được. Bà còn hăm dọa tôi: "Mi muốn gia đình đoàn kết thì đừng gọi vô mách chồng mi là tau vẫn dạy học, còn muốn mất đoàn kết thì cứ việc gọi". Khi nghe tôi nói bản thân dễ bị bệnh vì yếu, bà bảo: "Đứa yếu thì ở nhà cũng bị, đứa khỏe có đi khắp nơi cũng không sao, con người sống chết có số. Tao sống tới 62 tuổi được rồi, sống làm gì nữa cho khổ".

Mẹ chồng còn yêu cầu tôi mỗi lần rửa đồ ăn thì phải múc nước thải trong bồn rửa ra chậu rồi đem ra xô phía sau nhà cho bà để bà tưới rau. Tôi nói con phải đi làm rồi tranh thủ về nhà nấu ăn cho sớm, nếu cứ rửa xong một lần rau rồi dùng tô múc ra chậu và đem ra xô đổ thì không có thời gian, con còn phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Tôi xét thấy làm vậy một tháng cũng chỉ tiết kiệm được 10 nghìn đồng, sẽ không làm theo yêu cầu của mẹ được. Nếu là chủ nhật tôi vẫn múc ra cho bà chứ không hoàn toàn mở nắp cho nước chảy hết. Trời tối bà không bật điện mà cứ cặm cụi thái rau, tôi làm xong việc xuống thấy nên nói bà bật đèn thì bà bảo quen rồi. Tôi nói thêm rằng tối vậy con chịu không được, bà lại nói tôi sống trong nhà này thì phải tập cho quen với việc sống trong bóng tối.

Bà còn tra soát xem tôi đi chợ mua đồ đó bao nhiêu tiền, hỏi rất nhiều lần dù vợ chồng ý kiến rằng trong này mua đồ giá cả chung rồi, mua xong còn về nhà chứ ít khi để ý giá cụ thể, vậy mà lần sau bà vẫn hỏi khiến tôi cáu. Bà yêu cầu tiền điện nước hàng tháng phải báo cáo, chồng tôi trước đây không nói nên khi tôi về bà kể rồi chửi anh.

Mẹ chồng còn có tính hai mặt, trước mặt chồng tôi bà nói khác, sau lưng lại khác. Những từ nào bà nói với tôi mà không có anh là đến khi tôi nói lại với anh sẽ bị bà chối và đổ điêu cho tôi. Bà đi ra ngoài nói chuyện đúng bản chất là giáo viên dạy Văn, còn ở nhà mà bực tức là bà chửi như dân chợ búa. Trước giờ tôi không ý kiến gì về sinh hoạt của bà, chỉ có chồng hay càu nhàu vì bà ở nhà mà nhà cửa không sạch sẽ. Có lần bà bỏ cơm thiu vào nồi cơm điện (trong khi cơm đó tôi đã bỏ ra rổ), tôi chỉ hỏi bà chuyện đó mà bà lại bảo tôi chửi bới. Bà cho rằng tôi kiếm chuyện, đôi bên lời qua tiếng lại. Khi biết tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện đó bà mới thôi. Bà bảo chuyện trong nhà không cần người ngoài biết, thế nhưng hễ hai mẹ con cãi nhau là bà mở cửa thật to rồi ra trước cửa ngồi chửi, rồi kể cho hàng xóm nghe.

Việc mâu thuẫn trong cách sinh hoạt tôi có thể điều tiết nhưng không đồng ý với chuyện mẹ chồng coi tôi như người được hưởng thụ thành quả của bà, nhà của bà, rồi muốn mọi việc trong nhà tôi đều phải có trách nhiệm. Bà chưa bao giờ nghĩ đến áp lực công việc tôi đang làm, còn hối tôi sinh con trong khi sức khỏe yếu và dịch bệnh phức tạp. Tôi không biết liệu những mâu thuẫn kể trên khiến bản thân rời khỏi ngôi nhà được cho là của bà có quá vội vàng? Tôi rất ghét người ăn không nói có. Xin quý độc giả cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, October 29, 2021

Yêu nồng nhiệt ở tuổi gần 40 có bị coi là con nít

Tôi độc thân, 38 tuổi, có nhà, công việc và thu nhập ổn định. Tôi sống nội tâm, thích nấu ăn, vẽ tranh, rất thích đi du lịch đây đó nên thường xuyên đi.

Tôi thấy mình rất ổn về suy nghĩ, cuộc sống và công việc, ngoài trừ chuyện tình cảm. Trong 3 năm gần đây có 2 mối tình mà cũng chẳng rõ có được gọi là "mối tình" không nữa. Hai người đàn ông tôi quen đều bận rộn, gần như không có thời gian hoặc chủ tâm xây dựng mối quan hệ trừ lúc họ tán tỉnh tôi.

Sau khi nhận lời quen nhau, tôi cảm thấy tình cảm rất nhạt, theo kiểu 2-3 ngày không liên lạc với nhau là chuyện bình thường. Nếu tôi hỏi thì đều nhận câu trả lời: "Lớn rồi, đâu phải yêu theo kiểu con nít mà liên lạc thường xuyên. Ai cũng có công việc, sở thích, sao kè kè bên nhau suốt được".

Dần dần mọi cảm xúc tích cực về tình cảm trong tôi cũng giảm, tôi tập thói quen không liên lạc, không nhắn tin, chỉ trả lời khi được hỏi. Không hiểu vì sao gần 40 tuổi rồi mà khi thích một ai đó là tôi nhớ nhung, tình cảm nồng nhiệt; còn người kia chỉ ngọt ngào lúc tán tỉnh, sau đó hững hờ, lạnh nhạt. Chính tôi phải tự chủ động chấm dứt những mối quan hệ mà theo định nghĩa của bản thân là độc hại, không đem lại cảm xúc tích cực.

Điều tôi lăn tăn là có phải tâm hồn và cách yêu của mình quá trẻ con khi vẫn thích nhắn tin, gọi điện và liên lạc với nhau thường xuyên? Hay vì tôi đã gặp phải những người không xem trọng tình cảm nên cách đối đãi của họ rất thờ ơ, lạnh nhạt? Tôi vẫn nghe mọi người nói rằng đàn ông không phải những người vô tâm, chỉ là tâm của họ có đang đặt ở mình hay không. Tôi cũng cảm nhận như vậy vì thời gian họ tán tỉnh cũng ngày đêm nhắn tin và chờ tin nhắn của tôi mà.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hạnh phúc với bạn trai kém 6 tuổi

Tôi là tác giả bài: "Yêu người kém 6 tuổi mà không dám tiến tới". Sau hơn 5 tháng từ bài viết trước, tôi xin chia sẻ diễn biến tiếp theo.

Chúng tôi quen nhau được hơn 2 năm, tần suất gặp nhau 4-5 buổi mỗi tuần do học chung lớp sau đại học. Anh theo đuổi tôi gần một năm rồi. Ở tuổi này tôi thực sự không tin vào tình yêu vĩnh cửu, đã nghĩ sẽ đóng cửa trái tim vĩnh viễn để toàn tâm toàn ý lo cho con cái.

Rồi anh đến, dù kém tuổi và là trai tân nhưng với sự bền bỉ cùng sự quan tâm vô cùng sâu sắc của anh đã làm tôi rung động. Cuối tháng 7 vừa rồi, sau 7 tháng anh theo đuổi, cùng với sự động viên của độc giả, trái tim tôi một lần nữa mở cửa đón anh vào. Có điều tình yêu không thể tránh khỏi những lúc giận hờn, trách móc.

Đã có lúc sự ích kỷ trong tôi suýt làm chết tình yêu đó, dù vậy anh vẫn luôn điềm đạm giải thích về tính chất công việc, không gián đoạn liên lạc với tôi bất cứ lúc nào; vậy mà tôi vẫn trách hờn, giận dỗi mỗi khi anh trả lời tin nhắn chậm. Tôi giận nên đôi lúc nhắn tin cho anh với lời lẽ khó nghe, rồi muốn chấm dứt mọi chuyện. Anh coi như chưa đọc tin nhắn đó, vẫn gọi điện video mỗi ngày, nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, vẫn gọi tôi dậy vào buổi sáng, hỏi thăm tôi trong ngày. Tôi làm đủ trò chọc tức nhưng chưa bao giờ anh mắng hay có thái độ cáu gắt. Anh luôn điềm đạm giải thích, quan tâm. Có lần tôi nói câu phũ phàng, anh bảo buồn không muốn ăn, không muốn học, mọi thứ trong anh như chùng xuống.

Tôi già mà lúc nào cũng như trẻ con, anh trẻ mà như bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào vậy. Hơn ba tháng yêu nhau mà tôi đã nói chia tay cả trăm lần, còn anh lúc nào cũng bảo: "Dù thế nào anh cũng yêu em, em có trở thành người xấu xa nhất xã hội thì anh vẫn yêu". Chưa lần nào anh giận tôi cả, có lần anh chậm nhắn tin làm tôi cáu giận. Anh gọi video lại cho tôi xem anh đang làm việc, không hề đề cập gì tới những dòng tin nhắn của tôi, tôi lại thấy ân hận. Cứ thế anh gieo sự tin tưởng cho tôi, làm tôi hiểu thêm tính chất công việc của anh và tin tưởng anh hơn.

Giờ hiểu anh rồi nên tôi không trách hờn mỗi lần anh chậm trả lời tin nhắn. Anh vẫn kể cho tôi nghe lịch trình làm việc hàng ngày, gọi video mỗi tối, bận quá thì anh vừa làm việc vừa nói chuyện với tôi. Đợt này công việc của anh rất bận, có hôm 9h tối mới tranh thủ ăn qua loa để làm tiếp. Nhìn bát cơm và cách anh ăn mà tôi rớt nước mắt, thấy mình từng nghĩ sai cho anh rất nhiều lần, tôi ân hận lắm.

Hiện tại, chúng tôi hạnh phúc trong tình yêu, hầu như không còn những bất hòa nữa nên cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều. Tối nay đi liên hoan cùng đơn vị cũ anh cũng gọi điện cho tôi chứng kiến cuộc vui. Anh khá giỏi nên được thăng quân hàm trước hạn, học viện nơi anh dạy trước đây tổ chức liên hoan chúc mừng anh. Tối anh lại tiếp tục làm việc đến đêm để mai kịp thuyết trình nội dung mới. Tôi thương anh rất nhiều vì cách làm việc không ngừng nghỉ.

Tôi kể anh nghe về hai bài viết trên VnExpress, anh nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn, có sự động viên của mọi người nên tôi mới can đảm bước vào mối quan hệ này. Cám ơn mọi người rất nhiều.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nhiều mối tình qua đi mà tôi vẫn chưa chọn được chồng

Một ngày mưa buồn như tâm trạng tôi bây giờ vậy, tự hỏi: "Ở tuổi 29 chưa kết hôn cũng bị coi là đứa con hư, bất hiếu sao"?

Sự khác biệt thế hệ, suy nghĩ giữa bố mẹ và tôi khiến mọi thứ càng mệt mỏi hơn. Theo như lời mẹ nói: "Lấy thằng nào chẳng được, tao với bố mày gặp nhau 1-2 lần rồi lấy, ở đến bây giờ có sao đâu. Cần gì yêu, bao đứa yêu nhau thắm thiết rồi về đánh nhau lại ly hôn đó thôi". Bố tôi nói: "Gia đình không giàu có gì; mày cũng chẳng phải giỏi giang, cành vàng lá ngọc, hoa khôi hoa hậu, kén chọn cành cao cành thấp gì nữa, thằng nào tử tế thì lấy đi. Ở cái làng này, bằng tuổi mày chúng nó có con hết rồi đấy".

Với một đứa hướng nội, tôi không thích tranh cãi, cũng chẳng muốn giải thích gì, chỉ im lặng nhưng cũng không nghe theo. Tôi biết những lời nói đó chỉ xuất phát từ tình thương yêu, sự quan tâm nhưng sai cách của bố mẹ thôi. Tôi không trách nhưng sao lòng buồn như vậy. Nghe những lời không hay về bản thân nhiều, tôi lắm khi tự hỏi mình kém cỏi đúng không, rồi lại hoài nghi chính mình. Có đúng tôi kén chọn không? Vì kém cỏi mà lại cứ thích những người cao hơn mình để rồi nhận lại đau thương. Vì kém cỏi lại nghĩ mình giỏi giang nên từ chối những mối được giới thiệu mà cảm thấy không hợp.

Tôi tự kiểm điểm bản thân, nhìn lại mình, đa số tôi từ chối họ vì cảm thấy không có sự đồng cảm, chia sẻ. Tôi nói chuyện với họ không hợp, người thì lớn tuổi chỉ cần lấy vợ, không cần yêu đương; người nói chuyện quá u uất, tăm tối, khiến tôi cũng mệt mỏi theo. Tôi thấy có lỗi với một vài người khi chỉ nhìn ảnh đã cảm thấy không hợp nhãn. Có anh thấy hợp, có thể tiến xa hơn nên muốn tìm hiểu, vậy mà mới một tháng nói chuyện anh đã muốn gia đình hai bên sang gặp gỡ. Tôi nói để hai đứa tìm hiểu thêm đã, không muốn vội vàng, vậy mà nói mãi anh chẳng hiểu, lúc nào gặp cũng chỉ một điều bố mẹ anh bảo muốn sang nói chuyện. Tôi thấy người đàn ông mà đến một chuyện đơn giản vậy mà cũng không trao đổi lại được với bố mẹ nên đành từ chối.

Tôi cũng có cảm tình với một vài người nữa nhưng mọi chuyện không đi đến đâu. Một em ít hơn 2 tuổi, nói chuyện khá hợp, có khi nói đến 1-2h sáng cũng không hết chuyện, hay đi chơi đi ăn cùng nhau; khi tôi có tình cảm thì em dừng lại, dứt khoát không liên lạc gì nữa. Tôi khá buồn, rồi thời gian cũng nguôi ngoai, giờ cả hai là bạn bình thường, chỉ hỏi thăm khi cần thiết, không còn nói chuyện nhiều như trước.

Gần đây tôi quen một anh, có lẽ là trải nghiệm không thể quên. Vì cô đơn và có thể ế quá lâu nên dù cả hai có lối sống khác nhau tôi vẫn cố đâm đầu vào với sự tin tưởng, hy vọng. Tôi bỏ qua mọi hành động chứng tỏ anh không hề thích mình như lời anh nói, tôi làm vậy chỉ để được thỏa mãn cảm giác tự lừa dối mình, rằng tôi đang được yêu thương và trân trọng. Sự giả dối tạm bợ không được lâu dài, cuối cùng anh cũng biến mất, nhanh và bất ngờ như cách anh xuất hiện.

Tôi đọc vài cuốn sách, tự vạch ra vài tiêu chuẩn kiếm người yêu cho mình. Đây có phải yêu cầu quá cao không: Sinh năm 1996 đến 1989, cao 1m67 trở lên, khỏe mạnh, bình thường, trình độ học vấn cao đẳng trở lên, ở trong bán kính 20-30 km đổ lại; là nhân viên, kỹ thuật, kinh doanh, tự do... không yêu cầu cụ thể, cần tu chí làm ăn, tự tin có khả năng chăm lo vợ con. Tính cách người đó cần tích cực, mạnh mẽ, có chính kiến, ham học hỏi, quan tâm, ân cần.

Nghe buồn cười không nhỉ? Nhìn tiêu chuẩn này, tôi thấy xung quanh có một bạn gần đủ tiêu chí, thế nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè, không có cảm xúc để phát triển thành tình yêu. Vậy thì mọi tiêu chuẩn đều chỉ tương đối đúng không? Quan trọng vẫn là duyên số. Chẳng cần tiêu chuẩn gì cả, đơn giản mình cứ là mình, sống tốt, học cách yêu bản thân vô điều kiện, tích cực hơn, mở rộng mối quan hệ và điều tốt đẹp sẽ đến, đúng không các bạn? Vài dòng chia sẻ với các bạn trong lúc tâm trạng lộn xộn ngày mưa. Cảm ơn Tâm sự của VnExpress đã cho tôi cơ hội trải lòng.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, October 28, 2021

Tôi và chị dâu thương nhau như chị em ruột

Lần đầu gặp mặt chị, tôi tới nắm tay nói chuyện vui vẻ. Ngày anh cưới chị, tôi mới ra trường, gom hết tiền dành dụm mua cái lắc thật đẹp tặng chị.

Qua gần 20 năm sống cùng, chị em tôi thương nhau như ruột thịt. Tôi bị em chồng ăn hiếp, chị đứng ra "dằn mặt" người ta ngay và luôn.

Nhà chồng xử tệ khi tôi ốm thập tử nhất sinh, chị lập tức lái xe qua đón về, không kịp cả thay đồ. Chị bảo tôi cứ ở với anh chị, chị sẽ lo hết. Tôi nói anh trai thu xếp lấy lại cái nhà tôi đang cho thuê và tìm giùm một người săn sóc, tuần sau tôi chuyển về nhà riêng dưỡng bệnh, anh chị lúc nào tiện thì ghé thăm.

Mối quan hệ với chị dâu dù tốt đến đâu thì em chồng cũng nên tự chủ động mọi việc, không bóc lột và không nên lợi dụng anh chị. Nếu em bạn cần người chăm thì gia đình tự sắp xếp, ba mẹ bạn và bạn nên tự chăm, đừng dùng từ "chúng mình" để gom cả vợ vào chuyện này, người vợ không liên quan.

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tưởng có 3 con với 3 người phụ nữ hóa ra tôi bị lừa

Đọc bài: "Bạn trai có 4 con với 4 người phụ nữ" tôi thấy cảm thương cho người đàn ông trong bài viết và lại nghĩ đến mình.

Tôi tưởng mình có 3 con với 3 người phụ nữ nhưng hóa ra chẳng có đứa nào. Hai người sau này thú nhận họ đã có thai vài tuần trước khi gặp tôi, một người không cho tôi thử DNA mà bé gái lại giống mẹ nên tôi chắc không phải con mình. Khi gặp họ, tôi nói mình có sự nghiệp, thu nhập tốt, cũng đề cập đến việc ăn rau quả để không sát sinh nhiều; thấy tôi tốt tính nên họ muốn "sử dụng" tôi chăng?

Lúc đầu tôi cũng nghĩ sao các cô không ghen khi tình cờ gặp nhau, rồi phát hiện các cô đều có nhân tình riêng, xài tiền của tôi, để tôi đổ vỏ và chỉ xem tôi là cây ATM chứ chẳng có tình cảm gì với tôi cả.

Khi biết sự thật vậy nên không vội quen ai nữa, giờ tôi 34 tuổi và độc thân. Tôi vẫn có phụ nữ nhưng thận trọng và tìm hiểu kỹ hơn. Riêng với tác giả bài viết, tôi không nghĩ bạn yêu người đó mà chỉ là thấy anh ta có lợi cho bạn mà thôi. Nếu yêu, bạn đã không viết một cách vô cảm như vậy, bạn xem lại tình cảm của mình và để anh ấy đi tìm tình yêu đích thực. Bạn cũng nên đi tìm người mà bạn thật lòng yêu. Đôi dòng gửi đến bạn.

Dũng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Khó xử khi bạn cùng lớp để ý tôi

Tôi và bạn học cùng lớp. Đầu năm lớp 10 tôi ngồi cùng bàn với bạn nhưng cả hai không nói chuyện nhiều, tôi khá trầm và ít nói.

Những chuỗi ngày sau đó tôi thấy bạn hay liếc và lại gần chỗ mình ngồi (phải chăng là để gây sự chú ý), có những hành động kiểu như gọi tên đầy ẩn ý. Bạn chưa từng nhắn tin cho tôi và cũng không kết bạn trên mạng xã hội; nghe hơi phi lý nhưng đó là sự thật.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, bạn hòa đồng, thân thiện, ưa nhìn, học giỏi, sao lại đi thích người không xinh lắm, học khá, ít nói như tôi? Nhiều lúc tôi không muốn quan tâm ánh mắt của bạn nhưng cứ nhìn thấy bạn là lại bối rối. Khi bạn nhìn tôi, tôi nửa thích nửa không. Lỡ trong tương lai gần bạn tỏ tình thì tôi phải làm sao?

Hoa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Anh hàng xóm tỏ tình với tôi

Đây là lần thứ hai tôi viết thư trên đây. Lần đầu tiên tôi viết trên trang Hẹn hò và nhận được rất nhiều thư.

Trong những chàng trai đã gửi thư, tôi cảm nhận mình rất hợp với một anh. Anh cùng quê nhưng đang làm ở thành phố cách tôi 300 km. Ban đầu tôi không đồng ý quen vì anh ở xa, rồi anh thuyết phục: "Khoảng cách không là vấn đề. Anh đã tích lũy được một số tiền, nếu như hai đứa hợp nhau, tiến tới hôn nhân thì anh sẽ về quê kinh doanh".

Với tôi, anh xuất hiện rất đúng lúc, đúng thời điểm và hợp với mình. Tôi cảm thấy anh là người đàn ông trưởng thành, luôn nói những lời lẽ chân thành.

Chúng tôi tìm hiểu qua điện thoại được hơn ba tuần, thế nhưng trong thời gian đó tôi lại thấy mình đã cảm nhận sai về anh. Có vẻ anh chưa chín chắn, nghiêm túc trong mối quan hệ này, thêm một số khó khăn về khoảng cách nữa nên tôi quyết định dừng lại.

Có lẽ những nội dung tôi viết trên Hẹn hò đã chạm tới trái tim anh và anh chỉ rung động nhất thời; trong thời gian tìm hiểu nếu anh không thích thì cứ thẳng thắng nói ra. Tôi thiết nghĩ không có người đàn ông nào vô tâm, chỉ là tâm của họ không đặt nơi bạn. Tôi cho rằng các bạn nam hãy suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn, đừng chỉ vì muốn "thả thính" chinh phục chúng tôi mà gửi thư; điều đó vô tình đụng chạm đến lòng tự trọng của chúng tôi. Sẽ có nhiều người ý kiến khi đọc bài này nhưng đây là những suy nghĩ tận đáy lòng của tôi.

Bỏ qua câu chuyện trên mục Hẹn hò, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi, ngày 20 tháng 10 vừa qua anh chàng gần nhà đã tặng hoa và bày tỏ tình cảm với tôi. Cảm xúc tôi như vỡ òa, không tin anh ấy lại thích mình. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Hạnh phúc quanh mình mà tôi cứ tìm mãi. Đó là tín hiệu vui, tôi cảm thấy may mắn và muốn nhắn nhủ với các bạn: "Bạn hãy sống thật lòng, không dối trá và cho yêu thương để lại nhận được yêu thương". Chúc các bạn sức khỏe và luôn hạnh phúc.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nhiều cám dỗ nhưng 10 năm tôi chưa phản bội vợ

Tôi là người chồng trong bài: "Tơ tưởng đến những phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ". Thật bất ngờ khi bài viết của tôi nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị.

Tôi cho rằng, hạnh phúc gia đình luôn là điều khiến ta suy nghĩ bên cạnh những tính toán "cơm áo gạo tiền". Tôi xin phép nói sâu hơn chút để các bạn thấy bất cứ gia đình nào cũng có mâu thuẫn, phải luôn dự báo và tìm cách xử lý trọn vẹn nhất có thể để giữ gìn hạnh phúc. Các bạn đừng nghĩ tôi không đủ điều kiện để lựa chọn một cô gái thông minh, nhanh nhẹn; như thế các bạn đang vô tình coi đó như thước đo để đánh giá một người phụ nữ hoặc tiêu chuẩn cho một gia đình hạnh phúc. Mỗi con người đều là cá thể đặc biệt; ngoại hình, học thức hay hoàn cảnh gia đình như nào cũng chỉ là những thứ có thể bù đắp được bằng thời gian và sự cố gắng. Đâu phải cứ hai người thông minh, xinh đẹp là có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Với tôi, hạnh phúc là một trạng thái tinh thần không thể đo đếm bằng những con số hay công thức cụ thể, vì thế đơn giản tôi chọn người đồng hành phù hợp nhất cho chuyến hành trình của cuộc đời mình. Tôi luôn yêu thương vợ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị vì cho rằng đấy là điều không thể. Chẳng có lý do gì phải vứt bỏ một gia đình hạnh phúc với những đứa con thiên thần. Tôi có thể kiếm được một người tình tuyệt vời hơn nhưng chắc chắn không thể kiếm người mẹ tốt hơn cho các con mình.

Bài viết của tôi chỉ đơn giản nói lên những gì diễn ra trong tâm trí, thực tế tôi vẫn kìm ném và đấu tranh rất nhiều với bản thân. Hơn 10 năm cạnh vợ, dù lạc nhịp sinh học tôi vẫn chưa một lần đi quá giới hạn với người khác dù trong môi trường công việc cũng như xã hội có nhiều cám dỗ. Tôi đã làm rất nhiều cách như trình bày trong bài trước: mua thẻ tập năm, mua dụng cụ về nhà, mời huấn luyện viên, rủ tập thể dục cùng, rủ đi du lịch nhưng thực tế cũng là du lịch vận động như chèo thuyền, đi dạo, leo núi..., tất cả đều khiến vợ không thoải mái.

Tôi thủ thỉ với vợ nhưng chưa và sẽ không bao giờ nói bóng gió về chuyện người phụ nữ trẻ đẹp hơn; vợ tôi rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Tôi cho rằng sẽ luôn có một cách nào đấy khéo léo hơn, mềm mại hơn để thuyết phục vợ. Cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ với tôi.

Quân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ cư xử lỗ mãng với cả gia đình tôi

Tôi 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung. Tôi lấy vợ được 3 năm sau 4 năm yêu và tìm hiểu, giờ có con một tuổi.

Tôi làm sales cho công ty liên doanh, thu nhập thoải mái cho chi tiêu trong gia đình; vợ làm y tá ở bệnh viện tỉnh. Đám cưới xong, vợ chồng tôi ở cùng gia đình nội, phần vì tôi là con trai út nên muốn chăm lo cho ba mẹ lúc về già.

Một năm trở lại đây, tôi thấy vợ có nhiều thay đổi từ khi vào được biên chế cơ quan nhà nước. Mỗi tháng tôi nói đưa 4 triệu đồng cho mẹ để bà lo cơm nước trong nhà, vợ khó chịu ra mặt, nói đưa vậy nhiều quá không. Tôi chỉ nói nếu ra ở trọ tiền còn nhiều hơn vậy, ở quê mình có thể lo cho ông bà. Vợ hỏi sao phải lo cho ông bà? Tôi nói đó là trách nhiệm, đạo hiếu, nếu em không chịu thì anh trích từ lương của anh (phần lớn thu nhập tôi đều đưa cho vợ). Vợ không nói gì nữa.

Tôi không la cà rượu chè cờ bạc, thỉnh thoảng giao lưu với đối tác, khách hàng xong vẫn về phụ việc nhà và chăm con. Tôi có em gái ở Đồng Nai, dịch dã khó khăn mà em lại sắp sinh nở nên bảo em thu xếp ra đây anh lo. Vậy mà khi bàn bạc với vợ, vợ lại kịch liệt phản đối, nhất quyết không cho em ra. Tôi nói ở trong đó em thân cô thế cô, ba mẹ chồng em gái mất sớm nên sinh nở không nhờ được ai, mình không giúp em thì ai giúp. Tôi bảo vợ đừng ích kỷ quá, vậy mà em chửi tôi trước mặt ba mẹ tôi, cho rằng cả nhà chồng ai cũng như nhau.

Ba mẹ nghe xong buồn lắm, bảo từ nay sẽ không nhận tiền của chúng tôi nữa, chỉ muốn cuộc sống vui vẻ. Tôi quá sốc và thất vọng về cách cư xử trẻ con, lỗ mãng của vợ. Tôi suy nghĩ nhiều tới phương án ly hôn nhưng chỉ thương con nhỏ, sợ nó lớn lên sẽ có vết thương lòng. Tôi quá mệt mỏi với suy nghĩ của vợ, đã phân tích cho em đủ kiểu mà em vẫn cho mình đúng. Mong được các bạn góp ý. Chân thành cảm ơn.

Hoàng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, October 27, 2021

Bạn trai có 4 con với 4 người phụ nữ

Tôi 24 tuổi, quen anh trong lần công ty anh ký hợp đồng với công ty tôi đang làm. Anh gần 30 tuổi, là chủ một công ty công nghệ.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi. Anh thẳng thắn, theo đạo Phật, rất tốt, yêu thương và quan tâm tôi, tặng quà cho tôi dù đó chỉ là ngày thường. Anh yêu nghiêm túc và chúng tôi chưa đi quá giới hạn. Gần đây anh ngỏ ý đăng ký kết hôn rồi hai đứa dọn về ở cùng nhau. Anh nói về ở rồi sinh con, tầm 3-4 năm sau khi không còn ảnh hưởng dịch nữa sẽ tổ chức đám cưới trang trọng. Tôi đang suy nghĩ, chưa trả lời anh.

Việc khiến tôi suy nghĩ là anh có những mối quan hệ hơi phức tạp. Anh có 4 đứa con với 4 người phụ nữ khác nhau; họ có con với anh và chấp nhận làm mẹ đơn thân. Họ ở cùng thành phố với chúng tôi, cuối tuần anh thường sắp xếp và cho lái xe đón họ đi ăn chung, có cả tôi đi cùng. Chị em hay nói chuyện nên tôi biết trước đây anh giúp đỡ họ nhiều, họ có tình cảm và mang ơn anh. Anh mua nhà và xe, đóng bảo hiểm và chu cấp đầy đủ, giúp họ công việc trong kinh doanh. Tôi không phải lo lắng vì tiền bạc hay điều gì sau này, chỉ là lo mình ít tuổi hơn các chị, còn non dại, nhiều lúc đi ăn hay đi chơi chung sợ lời ăn tiếng nói dễ làm mất lòng mọi người.

Anh muốn có hậu phương vững chắc, các con đều là con anh nên lớn lên sẽ cho chúng đi du học. Tầm 40 tuổi anh tính ăn chay trường, tài sản sau này chia đều cho các con, trong đó có con của chúng tôi. Tôi cũng ủng hộ quan điểm này của anh. Tôi phải làm sao để đối đãi và giao tiếp tốt với mẹ của các con anh, để có thể là hậu phương vững chắc của anh?

Huệ

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mình kết thúc được rồi, chồng nhé!

Em không muốn kể lể nhiều về chuyện của mình, chỉ muốn viết lên đây vài dòng, hy vọng anh đọc được. Mong anh hiểu em không còn chịu đựng được nữa.

Em gần sinh và đã tha thứ cho anh nhiều lần rồi phải không? Lần này thì không anh nhé! Anh phải tỉnh mộng mà làm lại cuộc đời đi. Ly hôn đối với em thật sự quá khó khăn khi con gái ngoan ngoãn, thông minh, đáng yêu; con xứng đáng có gia đình trọn vẹn. Em cố gắng và chịu đựng anh quá nhiều nhưng chịu đựng không có nghĩa là chấp nhận con người anh nếu anh không thay đổi.

Em vẫn còn trẻ, còn tương lai; dù thương con em cũng không thể chôn vùi cuộc đời bên cạnh người chồng phụ bạc mình hết lần này đến lần khác như anh. Em biết phải tôn trọng và thương yêu bản thân trước tiên chứ không nín nhịn, nơm nớp lo giữ và cầu cạnh người khác chung thủy với mình. Vậy anh nhé, yêu và quan tâm ai thì đến với người đó và nhớ từ "chung thủy". Anh không làm được thì đừng nên kết hôn một lần nào nữa để khổ người phụ nữ và những đứa con của mình. Chào anh, chồng cũ!

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phụ nữ cần yêu bản thân

Đọc bài: "Tơ tưởng đến những người phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ", tôi có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với các bạn.

Phụ nữ nói chung và tôi nói riêng sau khi sinh con, nhất là con thứ hai trở đi thì cơ bụng kiểu gì cũng chảy xệ, không thể nào như thời con gái. Một số người còn tăng cân, không tài nào giảm được, rất tự ti. Một số chị em quan tâm đến vẻ về ngoài thì chưa đợi con lớn đã tích cực chăm sóc da, tập tành...; còn một số chị em vì điều kiện và thời gian phải đợi con lớn rồi mới làm đẹp. Có chị em còn vô tư, nghĩ chồng mình thấy vợ béo là bình thường nên kệ vì việc chăm con cái đã rất mệt mỏi rồi.

Các bạn ơi, rất ít người chồng nghĩ thế, đàn ông sẽ thích những người phụ nữ đẹp. Chị em cố gắng yêu và chăm sóc bản thân để giữ cho mình cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai. Chúng ta làm điều đó không hẳn để đẹp trong mắt chồng mà rõ ràng khi mình đẹp sẽ tự tin trong giao tiếp hơn. Các anh chồng hãy yêu người phụ nữ của mình, động viên và chia sẻ với họ. Khi khó khăn, người ở bên các anh để làm hậu phương vững chắc là vợ.

Tôi sinh hai con liên tiếp trong hai năm, công việc ổn định nhưng rất bí về thời gian và áp lực. Đẻ hai con xong tôi gần như trở về vóc dáng trước sinh. Mọi người và cả chồng cũng khen tôi nhuận sắc hơn. Sinh xong, nhu cầu quan hệ của tôi giảm nhưng vẫn chiều chồng. Nếu đi làm về mệt quá thì tôi chỉ như "trả bài", thi thoảng ngày nghỉ tôi chủ động gần gũi anh để bù lại những ngày chồng chủ động. Tôi thấy làm như vậy chồng càng yêu mình nhiều hơn. Tôi chăm sóc bản thân, chồng cũng giúp san sẻ việc nhà. Tôi muốn đi tập gym, chồng không đồng ý, anh rủ tôi đi bộ cùng.

Hơn ba năm sống chung không tránh khỏi bất đồng quan điểm, tranh cãi, thế nhưng về cơ bản chúng tôi vẫn yêu nhau như lúc ban đầu; ngoại trừ có thêm con cái thì tôi không thấy có gì khác biệt. Cuối cùng, mong rằng cánh đàn ông và chị em phụ nữ hãy vun vén cho gia đình, chăm sóc người bạn đời, thấu hiểu chia sẻ cho nhau hơn.

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ quan tâm nhiều đến cha mẹ chồng cũ

Tôi 33 tuổi, làm ngân hàng. Vợ 31 tuổi, từng có một đời chồng và con trai riêng 7 tuổi sống cùng chúng tôi.

Vợ chồng tôi có một bé gái 18 tháng. Tôi lấy vợ khi gia đình không vừa ý vì em từng một lần dang dở và có con riêng. Vì tình yêu, tôi vẫn quyết định cưới. Trước khi cưới, vợ tôi nói rõ rằng bố mẹ chồng cũ rất thương em, em cũng quý trọng và yêu thương ông bà như ba mẹ ruột, ly hôn chồng là vì anh ta nghiện game, không chia sẻ được với em, con em vẫn qua lại với bên nội, mối quan hệ giữa mọi người rất tốt.

Chúng tôi kết hôn rồi 5 tháng sau em mua nhà gần 4 tỷ đồng, đó là tiền em vất vả kinh doanh gần 8 năm mới có. Tôi ký giấy để tài sản đó là của riêng em vì cũng không có tiền của tôi trong đó. Tôi chỉ bỏ ra mấy chục triệu đồng mua nội thất. Lúc trước ba mẹ tôi phản đối nhưng sau này ông bà rất quý em ở cách sống; gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc. Có điều mỗi lần thấy em quan tâm quá nhiều đến ba mẹ chồng cũ là tôi khó chịu. Bố mẹ chồng cũ em ngoài 70 tuổi, ốm đau liên tục, em hay đến viện giúp đỡ ông bà, chồng cũ em sinh sống ở tỉnh khác.

Tôi khẳng định em và chồng cũ không có mối quan hệ gì nữa. Có lần tôi chở con trai em về nhà ông bà nội, mẹ chồng cũ em gặp tôi rồi khóc, nói không biết nhờ ai, con cái đều ở xa. Bà bảo em là người sống có đạo đức, gia đình bà không có phúc phần nên để mất cô con dâu tình nghĩa. Tôi biết có thể ông bà còn nhờ vợ tôi nhiều. Tôi chia sẻ về sự khó chịu của mình, vợ phản ứng mạnh mẽ, nói tôi sống ích kỷ. Tôi không nói nữa, để vợ tự quyết định mọi việc. Nói thêm là ai cũng thương vợ tôi, em được lòng mọi người; tôi nên làm thế nào để giải tỏa sự khó chịu trong lòng?

Quốc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, October 26, 2021

Sợ tình yêu của người từng đổ vỡ dành cho tôi không đủ lớn

Tôi 31 tuổi. Anh 37 tuổi, từng ly hôn và có một bé trai. Tôi thực sự thương và yêu người đàn ông này.

Anh ly hôn khi vợ đang mang thai bé nhưng mẹ bé nói đó không phải là con anh, không cho anh nhận con. Đến năm bé 1-2 tuổi anh mới được gặp con vào cuối tuần, khi con 4 tuổi thì mẹ dẫn bé qua Australia, không cho anh liên lạc. Gần hai năm xa con, số lần anh gọi video call với con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do ly dị anh không kể, tôi cũng không hỏi. Nghe bạn anh kể do người cũ có người khác, nhưng tôi nghĩ có những chuyện riêng người ngoài không thể biết được, chuyện gì cũng có lý do, từ hai phía.

Chúng tôi quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Thời gian đầu tìm hiểu hai đứa chỉ đi chơi, ăn uống, chụp hình nhưng vẫn giữ khoảng cách. Sau 8 tháng chúng tôi chính thức quen nhau do tôi chủ động mở lời bằng một bài thơ tỏ tình. Tôi cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh. Anh là người đàng hoàng, hiền lành, tử tế; chừng đó thời gian đi cạnh nhau anh rất chuẩn mực, trời lạnh nhường áo cho tôi chứ không nắm tay, ôm. Chúng tôi yêu nhau hơn năm rưỡi rồi, tôi hỏi sao anh thương mà để tôi chờ đợi lâu vậy? Anh bảo chưa sẵn sàng, sợ tôi thiệt thòi, thua kém bạn bè. Tôi nghĩ anh đã phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, phải xa con chắc đau lòng lắm, sẽ là một điều gì đó khiến anh day dứt mãi sau này. Tôi luôn nghĩ mình sẽ bù đắp những tổn thương cho anh, dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, yêu thương và mang hạnh phúc đến với anh. Những dịp kỷ niệm của hai đứa, tôi hay làm các món quà handmade: tấm thiệp, hộp diêm vẽ hình, hộp scrapbook, 1.000 ngôi sao... đó đều là những thứ lần đầu tiên tôi làm cho một người mình yêu.

Trước và sau khi quen nhau, tôi đều chủ động chia sẻ tài chính với anh, hôm nay anh trả thì hôm sau tôi trả. Tôi cũng chưa từng đòi hỏi anh mua thứ này thứ kia, chưa từng cùng nhau đi mua sắm đồ như những cặp đôi yêu nhau. Khi anh bị tai nạn nằm viện hơn nửa tháng, ngày ngày tranh thủ tan ca tôi vô bệnh viện với anh đến 9-10h tối rồi về nhà làm việc tiếp đến 12h đêm nhưng không thấy mệt gì. Khi anh xuất viện, mỗi trưa thứ 7 tôi đi làm về là chạy ù qua nhà anh, chủ nhật cũng thế, cứ đều đặn hai ngày cuối tuần đi đi về về 36 km mỗi ngày trong gần 2 tháng đến khi anh khỏe hẳn có thể đi làm. Tôi sợ anh đang đau ốm sẽ tủi thân dù anh ở cùng với gia đình. Mọi thứ tôi làm cho anh đều thấy rất vui và hạnh phúc.

Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái, nếu có thời gian anh sẽ chơi game nhưng không nghiện. Tôi thấy anh là người tốt, lành tính, có gương mặt rất phúc hậu, ai nhìn cũng thiện cảm. Anh ít nói lắm, không chia sẻ cảm xúc, rất nguyên tắc và hơi khó tính. Hai năm quen nhau, chúng tôi chưa từng lớn tiếng, chỉ có tranh luận hoặc im lặng. Anh bảo yêu thương tôi nhưng không thể hiện tình cảm nên tôi luôn bất an và mông lung. Tôi cảm thấy anh không quan tâm đến mình, hời hợt với mối quan hệ này. Chưa bao giờ tôi được anh dỗ dành, tôi mà dỗi là anh cũng mặc kệ, hôm sau gọi điện như không có chuyện gì xảy ra hoặc sẽ trách ngược lại tôi. Tôi buồn vì lời nói của anh, tủi thân, đau lòng, khóc nhiều lần. Những lúc như thế tôi lại im lặng vì không muốn hai đứa cãi nhau, tôi trân trọng mối quan hệ này. Nhiều lần tôi bày tỏ, chia sẻ với anh, muốn được anh quan tâm và mỗi ngày dành 5 phút nói chuyện với tôi thôi cũng được. Thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng.

Tôi biết khi quen anh phải chấp nhận chuyện cũ nhưng lại hay suy nghĩ. Khi bắt gặp đám cưới nào là tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh anh lúc trước, nước mắt tự nhiên rơi. Tôi vẫn còn điều gì đó ngổn ngang trong lòng khi nghĩ về bé, thương bé thiếu tình cảm của cha. Vậy mà khi anh gọi cho con, nước mắt tôi lại chực rơi mà không thể kìm lại. Tôi cố tỏ ra mình ổn, biết như vậy là không đúng nhưng cảm xúc này chẳng thể ngăn được. Tôi sợ phải chia sẻ tình cảm của anh, sau này con anh và con chúng tôi sẽ như nào? Tôi rối bời, thế nhưng chưa bao giờ anh quan tâm cảm xúc này của tôi, chia sẻ nó với tôi, chỉ mình tôi cố gắng tự động viên bản thân. Tôi nói với anh rằng lựa chọn con đường này với mình thật sự quá khó khăn, còn bao nhiêu chuyện phía trước, chỉ mong tình yêu anh dành cho tôi đủ lớn để vượt qua tất cả. Thế nhưng hiện tại tôi có cảm giác không an toàn, chông chênh. Anh chẳng tỏ thái độ gì khi nghe tôi nói vậy.

Thời gian giãn cách anh cũng không quan tâm tôi ăn uống như thế nào, thiếu thốn gì, có mua được đồ ăn không. Sinh nhật tôi anh nhắn tin chúc mừng rồi thôi, hôm sau anh bảo điện thoại bị hư. Trong khi hai lần sinh nhật anh tôi chuẩn bị nhiều thứ, tạo bất ngờ vì muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Anh vui vì lần đầu tiên có người làm sinh nhật riêng cho anh. Tôi luôn tự làm mọi thứ một mình vì sợ phiền đến anh, bỏ qua một số sở thích vì nghĩ anh lớn tuổi nên không thích vậy. Anh thường xuyên không liên lạc mấy ngày liền, có khi cả tuần, rồi lại liên lạc như không có chuyện gì. Anh bảo do công việc nhiều nên có thời gian chỉ muốn ngủ, nhưng làm gì có ai bận đến mức một tin nhắn mỗi ngày cũng không thể dành cho người yêu?

Trước đây tôi chỉ chia sẻ cảm xúc với anh qua tin nhắn nhưng chủ nhật tuần trước đã nói trực tiếp suy nghĩ của mình cho anh, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Những ngày sau anh vẫn im lặng. Tôi thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn, có điều gì đó xa cách lắm, nhiều lúc tôi cô đơn trong chính mối quan hệ này, cứ lủi thủi một mình. Tôi có suy nghĩ quá nhiều hay đòi hỏi quá đáng gì không? Hay tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn? Có lẽ nào ở tuổi này anh chỉ cần một người vợ đàng hoàng để ổn định, không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa và tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho anh ở thời điểm này?

Chúng tôi đang trong giai đoạn xét lý lịch gia đình tôi, anh chỉ đưa hồ sơ cho tôi viết, cũng không hứa hẹn gì cả, tôi không hỏi vì thấy mối quan hệ hai đứa còn quá nhiều bất ổn. Gia đình tôi rất quý anh, chúng tôi tính không nói chuyện cũ của anh cho gia đình tôi vì sợ mọi người buồn và có suy nghĩ khác về anh. Gia đình anh cũng quý tôi, tôi thiếu thốn tình cảm của ba nên hạnh phúc khi gặp được gia đình anh. Hai đứa có chuyện gì thật sự tôi rất tiếc gia đình anh, tôi quý mọi người.

Tôi thực sự thương người đàn ông này. Phải làm sao đây?

Phượng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Suy nghĩ về tương lai sau khi công ty cắt giảm nhân sự

Tôi là phụ nữ, 42 tuổi, độc thân, không có con cái. Ba mẹ tôi đã nghỉ hưu và có lương hưu.

Tôi làm việc ở bộ phận xuất nhập khẩu của công ty nước ngoài. Hai năm gần đây, công ty có chính sách trẻ hóa đội ngũ, cắt giảm một số nhân viên có thâm niên, những người làm việc trên 15 năm và chấp nhận đền bù. Vì vậy, tôi nghĩ mình có cố gắng thì có thể làm được 5 năm nữa thôi. Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm. Ở tuổi này, tôi đi xin việc thấy khó khăn, không còn nhiều cơ hội như trước. Vì vậy, nếu nghỉ việc thì có khả năng tôi thất nghiệp luôn, không tìm được công việc mới. Tôi đã có nhà riêng, một mảnh đất nhỏ ở Lâm Đồng và một ít tiền tiết kiệm. Nhờ các bạn tư vấn giúp:

Tôi nên nghỉ việc để rút hết tiền BHXH làm vốn sinh sống hay tiếp tục làm cho đến ngày không đi làm được nữa?

Nếu lấy được tiền BHXH cộng thêm tiền tiết kiệm khoảng 800 triệu đồng thì nên kinh doanh, đầu tư gì để có tiền trang trải đến hết tuổi già?

Nếu không lấy được tiền BHXH thì tôi có tiền tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng, nên làm gì để có thu nhập chờ tới ngày đủ tuổi hưu và lãnh lương hưu (thời gian chờ khoảng 10 năm)? Xin cám ơn!

Thảo

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai cho rằng tôi không bình thường

Tôi có quen một anh qua mục Hẹn hò; chúng tôi nói chuyện thấy có khá nhiều điểm tương đồng nên nhanh chóng mong muốn sống chung.

Tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó nên cho anh "thử" trước, thỏa thuận là chỉ thử chứ không làm thật khi tôi chưa chấp thuận.

Đến nhà anh, tôi thấy anh đọc những quyển sách mình rất thích, đi làm tối về còn chăm chỉ học nên càng ngưỡng mộ và có cảm tình hơn. Tôi chưa đồng ý nhưng đã không phản ứng gay gắt nên đã để anh đi quá giới hạn. Anh nhẹ nhàng, tâm lý nhưng không thấy cảm giác gì. Tôi trao đổi thẳng thắn với anh về việc đó, nhờ anh giúp để có cảm giác bình thường như mọi người. Anh là người có kinh nghiệm và tự tin trong chuyện đó nên tôi nghĩ anh biết. Tôi cũng hơi mơ mộng, nghĩ anh sẽ tìm cách giúp tôi được thăng hoa.

Quen nhau thời gian ngắn nhưng anh có giấy tờ đàng hoàng, rõ ràng, minh bạch, tôi rất tin tưởng. Không ngờ anh lại cho rằng tôi không bình thường, làm anh mất hứng và không thể chấp nhận.

Các bạn ơi, tôi có thật sự có vấn đề không? Tôi tìm hiểu và biết về thế giới của người vô tính, đôi khi thấy cũng giống mình, sắp 30 tuổi mà hiếm khi tôi cảm thấy cần chuyện đó. Có thể trước giờ tôi không yêu ai nên không thấy cần, thế nhưng giờ tôi yêu anh mà tôi cũng không có cảm giác là sao? Anh cần người có đam mê mãnh liệt nên không ở lại; tôi thì hiếm khi thích ai, không muốn thử nhiều, cũng không muốn lấy chồng hay yêu đương sâu đậm rồi lại chẳng đi đến đâu vì bản thân không có cảm xúc chuyên đó. Mong mọi người tư vấn giúp, xin cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi chạy trốn vì đã lấy hết tiền dưỡng già của mẹ

Tôi 30 tuổi, trình độ học vấn ở mức trung bình. Tôi vừa đi tù về hồi đầu năm, những tưởng sẽ làm lại cuộc đời để có tương lai tươi sáng, ai ngờ...

Tôi làm việc "xã hội" liên quan đến bóng, cá độ; mùa bóng vừa rồi tôi bị người ta bùng 140 triệu đồng. Rồi vì cay cú mà tôi lại hùn tiền vào làm cùng một người anh, mong sẽ lấy lại tiền bị mất nhưng tuần nào cũng thua lỗ và phải vay ngoài 100 triệu đồng. Rồi tôi lại chơi bài trên mạng để mong kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày thôi nhưng bị cuốn vào từ lúc nào không hay. Cứ khi nào có môt mình là tôi lại mở len chơi. Tôi thua nhiều, không thể kiềm chế bản thân, càng thua càng lao vào gỡ, càng gỡ càng lún sâu.

Tôi nợ nần, mượn hết tiền dưỡng già của mẹ và nợ bên ngoài 300 triệu đồng nữa. Tôi thấy mình là đứa con bất hiếu. Mẹ bị tai biến, mọi việc phải nhờ đến tôi mà giờ tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Nhiều lúc tôi chỉ nghĩ đến cái chết nhưng còn mẹ thì sao?

"Mẹ ơi, giờ con sống trong dằn vặt vì đã dùng hết tiền dưỡng già của mẹ vào canh bạc đỏ đen. Con nhớ mẹ lắm, con trốn tránh không phải vì sợ chủ nợ mà thật sự không dám đối diện với mẹ.. Con đã lấy đến đồng tiền cuối cùng của mẹ. Mong mẹ cố gắng sống để chờ ngày con trả lại hết tiền và báo hiếu mẹ một cách đúng nghĩa. Giờ con chơi vơi, không biết phải làm gì để giải quyết đống nợ đã gây ra, thế nhưng nhất định con sẽ cố gắng vì mẹ và gia đình mình".

Thuận

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chia tay vì không thỏa mãn nhu cầu của bạn trai

Tôi và anh quen nhau qua mục Hẹn hò, tôi 31 tuổi và anh 34 tuổi; giờ nghĩ lại quá trình quen tôi cũng thấy bất ngờ.

Tôi khá khó tính trong tình yêu. Bạn bè hay nói tôi kén chọn, mà đúng thế thật; tôi thường để ý đến điều kiện cũng như tính cách của họ. Có người điều kiện rất tốt nhưng lại không đem tới cho tôi cảm xúc gì. Đến 31 tuổi tôi đã trải qua vài mối tình chính thức, có ý định tiến tới hôn nhân nhưng rồi không thành.

Giữa năm 2020, tôi làm khách sạn, bị ảnh hưởng dịch nên có thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi gửi bài lên Hẹn hò, nhận được nhiều thư làm quen nhưng rồi lại chọn quen một bạn nam mà chúng tôi đã biết nhau ngoài đời trước đó.

Vì thế tôi không để ý đến các thư làm quen nữa. Giữa năm nay, tôi lại nhận được một thư làm quen của anh 34 tuổi (lúc đó tôi đã chia tay với bạn trai). Tôi hơi bất ngờ vì một năm trôi qua mà anh này vẫn gửi thư làm quen. Tôi trả lời anh vì tò mò, anh phản hồi, xin thông tin để chat. Chúng tôi trò chuyện trong vài tháng vì lúc đó dịch dã không thể gặp nhau. Nhiều người bảo tôi nhạt nên ít khi trò chuyện nhiều, vậy mà đối với anh tôi lại nói nhiều, tranh cãi các vấn đề mà không cảm thấy khó chịu.

Rồi cũng đến lúc chúng tôi gặp được nhau, hẹn hò, ở trong mối quan hệ yêu đương tầm một tháng thì chấm dứt. Tôi không thấy được sự an toàn và được trân trọng, không cảm nhận mối quan hệ này nghiêm túc để có thể tiến tới hôn nhân. Một hôm hai đứa ở gần nhau, tôi thực sự chưa sẵn sàng nên đã đẩy anh ra, anh cũng không thể làm gì được. Tôi cần một mối quan hệ nghiêm túc, có thể tiến tới hôn nhân nên thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, liệu anh có nghiêm túc? Anh còn chưa thể hiện bằng hành động để chứng minh tình yêu với tôi.

Từ đó anh hời hợt, chậm hoặc không trả lời tin nhắn, gọi anh cũng không nghe. Với một người nhạy cảm, tôi biết điều gì đang diễn ra nên đã nhắn tin chấm dứt chuyện yêu đương. Có lẽ anh chỉ cần tình dục chứ không phải có tình cảm với tôi. Tôi đã lớn chứ không còn suy nghĩ bồng bột. Có thể nói tôi vẫn còn may mắn vì anh cũng thừa nhận chúng tôi không phải gu của nhau, giờ anh tìm người mới. Tôi không thiếu thốn tình cảm gì, có nhiều người theo đuổi, chẳng hiểu sao lại có tình cảm với anh. Tôi cũng không vì việc đã diễn ra mà đánh mất niềm tin vào tình yêu đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tơ tưởng đến những phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ

Tôi sợ ngày nào đấy mình sẽ đi quá giới hạn, thật xấu hổ nếu các con biết bố chúng là người đàn ông tầm thường như vậy.

Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, quen nhau khi em còn là sinh viên học trên thành phố. Tôi thích tính nết hiền lành và sống nội tâm của em. Tôi biết em luôn yêu tôi thật lòng và sẽ là người mẹ tốt chăm lo cho con cái. Sau 10 năm bên nhau, chúng tôi có một gia đình nhỏ với cả con trai lẫn con gái. Công việc mỗi người một kiểu nhưng trong việc gia đình chúng tôi luôn giúp đỡ nhau, nhìn chung khá nhàn.

Về kinh tế, do chăm chỉ đầu tư và may mắn, chúng tôi không thể nói là dư dả nhưng cũng có điều kiện để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Dưới con mắt của bạn bè và người thân, chúng tôi là một gia đình kiểu mẫu, êm đềm và hạnh phúc; tuy nhiên không có gì là hoàn hảo. Vợ tôi dù không sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng luôn được bố mẹ chở che. Đến lúc ra thành phố lại có tôi lo lắng từ việc học cho đến lúc xin việc nên thực tế em ít va chạm, không nhanh nhẹn, do vậy không đặt quyết tâm khi thực hiện công việc nào đó.

Trong quan hệ vợ chồng, tôi cũng có nhu cầu cao nhưng em có khi cả tháng không cần gần gũi chồng. Sau khi vợ sinh hai con, tình trạng chăn gối của chúng tôi ngày càng tồi tệ. Tôi vẫn nâng niu và dành cho em nhiều lớn khen khi gần gũi, thế nhưng đấy chỉ là những lời nói động viên cho em khỏi tự ti, thực tế em tăng cân khá nhiều. Bằng cách nay hay cách khác, tôi vẫn kiên trì động viên em tập thể dục. Hàng ngày tôi đi làm, tối về chia sẻ việc nhà với vợ đến 9h tối, tôi vẫn dành 30 phút đến một tiếng để tập thể dục. Tôi tập cho bản thân, mặt khác muốn cho vợ thấy ai cũng có thể dành thời gian giữ sức khỏe và lấy lại vóc dáng nếu thật sự muốn.

Em muốn đến phòng tập, tôi mua luôn thẻ tập hai năm cho em. Em ngại đến phòng tập vì trời lạnh, tôi mua dụng cụ và rủ em tập chung tại nhà. Rồi em cũng chỉ duy trì được một vài buổi rồi lại kêu mệt để thoái lui. Tôi rất buồn và chán nản vì vợ, một phần vì tính cách hời hợt, phần nữa là những hệ quả của tính cách ấy đem lại. Cho đến bây giờ, dù gia đình vẫn hạnh phúc nhưng thật sự tôi không còn ham muốn việc chăn gối với vợ. Tôi luôn tơ tưởng đến những người phụ nữ trẻ đẹp hơn, dù đã kiềm chế nhưng tôi thấy bứt rứt và khó chịu.

Tôi mất phương hướng, có thể vợ không nhận ra vì vô lo vô nghĩ. Có điều tôi cần lời khuyên của các bạn, có phải tôi đã sai trong tư tưởng, cần khéo léo hơn để thuyết phục vợ?

Quân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, October 25, 2021

Giữ người chồng phong độ bằng cách sinh con thứ ba

Anh họ tôi 50 tuổi, có hai con gái rất đáng yêu. Vợ anh gần 40 tuổi, không đi làm, sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng chục năm nay.

Anh họ phong độ, chung thủy, biết lo cho gia đình. Chị ấy muốn dùng con giữ chồng vì mất tự tin trước chồng, bèn ráng "gài độ" để có đứa con thứ ba ngay thời điểm này, khi dịch bệnh khó khăn đủ kiểu.

Anh tôi 50 tuổi mà giờ mới có con thứ ba thì đến năm 70 tuổi vẫn còn phải làm việc nuôi con, kinh tế gia đình mình anh tôi lo, vợ không kiếm ra tiền, khó xoay xở nếu có gì bất trắc. Vợ anh đi khoe khắp nơi rồi bảo có con vậy để chồng đỡ phong độ, đỡ bay bổng bên ngoài, đỡ bị phụ nữ khác chú ý. Mọi người lịch sự chúc mừng mà không hiểu vợ anh nghĩ sao luôn. Nhiều lúc, thật sự tôi không thể tin nổi thời buổi này vẫn còn những phụ nữ "âm mưu" đẻ con để ràng buộc chồng, bất chấp mọi thứ như vậy. Cái này tôi phải gọi là "âm mưu", không phải sự cố bất ngờ theo kiểu lỡ có ngoài dự tính rồi quyết định giữ con luôn.

Thi

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cảm ơn anh vì đã ở bên khi em bị lừa tiền

Chúng ta bắt đầu lại vì gia đình nhỏ của mình, anh nhé. Có thể hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa nhưng không sao anh ạ, mình vẫn còn trẻ.

Gửi anh, người thương em và là chồng sắp cưới!

Chúng mình đều 26 tuổi, yêu nhau hơn 10 năm, hai lần chuẩn bị cưới nhưng rồi lại hoãn, một lần do anh gặp tai nạn và vừa rồi là dịch bệnh. Anh thật sự ấm áp, hiền lành nhưng hơi cục tính; mà chỉ cục với người ngoài thôi, với em anh rất nhẹ nhàng. Chưa cưới nhưng chúng ta sống chung 3 năm rồi, được hai bên gia đình chấp nhận. Đang ở nhà thuê nên chúng mình dự tính để dành tiền mua căn nhà nhỏ ở và làm việc tại xứ người (ở quê mình có nhà rồi).

Vào một ngày thứ 7 đẹp trời, em bị người ta lừa 300 triệu đồng, là số tiền không hề nhỏ với gia đình em, là tiền chúng ta dành dụm cho tương lai. Giờ trong tay mình là số không tròn trĩnh. May có anh an ủi, động viên, chẳng hề trách móc gì giúp em vượt qua cú sốc. Em giận bản thân, được ăn học đàng hoàng mà quá tin người, muốn kiếm thêm tiền thành ra lại mất hết tiền. Em hối hận khi làm mà không trao đổi cùng anh. Xin lỗi và cảm ơn anh vì đã bên em.

Em và anh phải bắt đầu lại từ đầu, cũng may chỉ là tiền của chúng ta và ba mẹ, không đi mượn ở đâu. Mình tính rồi anh nhỉ, mới 26 tuổi, còn rất trẻ để làm lại. Anh rất lạc quan, đã tiếp thêm động lực cho em. Giờ mình kiếm tiền để trả cho ba mẹ trước rồi tiền cưới xin tính sau; chắc lùi đám cưới lại thêm một năm nữa rồi để có sự chuẩn bị. Bài học rút ra trong sai lầm lần này là không được tin người quá và khi mọi chuyện xảy ra thì suy nghĩ lạc quan, suy nghĩ theo hướng tích cực thì cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và động lực phấn đấu cho những lần vấp ngã như vậy. Và quan trọng hơn là có 1 bạn đời đồng hành phải thấu hiểu nhau.

Uyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phân vân chuyện sinh con thứ ba khi đã đủ 'nếp, tẻ'

Tôi 43 tuổi, có hai con, trai gái đủ cả, một cháu 15 tuổi và cháu thứ hai 11 tuổi. Kinh tế gia đình tôi ổn định.

Mọi người trong gia đình và dòng họ đều khuyên tôi sinh thêm con, lý do là cháu trai thứ hai bị rối loạn phổ tự kỷ. Tôi mất rất nhiều tiền của, thời gian và công sức chữa trị cho cháu. Thực sự hành trình đó vô cùng gian nan, khiến tôi nhiều lúc thấy căng thẳng, mệt mỏi và sợ hãi. Vì thương con nên tôi lại cố gắng. Đến nay, cháu có sự tiến bộ nhất định nhưng vẫn chậm, nhiều kỹ năng còn thua kém bạn bè cùng trang lứa. Nói chung, cháu vẫn chưa được như đứa trẻ bình thường. Vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng mà không biết sau này cháu có khỏi hẳn được không.

Ai trong gia đình cũng khuyên chúng tôi nên sinh thêm đứa nữa với mong muốn sau này đứa em sẽ có trách nhiệm lo lắng cho anh nó. Mọi người thương và lo lắng cho vợ chồng tôi nên mới tham gia như vậy, có điều nghĩ đến việc sinh thêm đứa nữa tôi lại thấy đau lòng, thương đứa con kém may mắn. Bởi khi phải chăm con nhỏ, tôi sẽ không thể quan tâm chăm sóc cho bé thứ hai. Thêm nữa, nếu đứa con sinh ra là gái, lớn lên đi lấy chồng, liệu nó có chăm lo được cho anh trai hay không? Tiếp đến là liệu sinh thêm, bé thứ ba có bình thường không hay lại gian nan như anh nó? Nghĩ đến chặng đường khốn khổ đã và đang trải qua, tôi sợ hãi vô cùng.

Ngày nào tôi cũng vào Tâm sự của VnExpress, vấn đề này vợ chồng bàn bạc nhiều rồi mà chưa tìm ra hướng giải quyết, trong khi tuổi tôi ngày một cao. Mong nhận được lời khuyên sang suốt của các bạn. Chân thành cảm ơn.

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mỗi sáng thức dậy tôi lại bế tắc với công việc hiện tại

Tôi là nam, 24 tuổi, đang làm việc trong một cơ quan cách nhà 500 km. Tôi ra trường vào tháng 8 và mới về chỗ làm này.

Tôi không biết mình sẽ làm được trong môi trường kỷ luật, nghiêm minh, đặc thù như này nữa không. Tôi nhút nhát, ít nói chuyện, ít giao tiếp với người khác, hễ nói với ai là ngại và chẳng biết nói sao; cái gì cũng chỉ muốn làm một mình, vừa thoải mái vừa cảm thấy tự nhiên. Lúc nào xong việc tôi đều đóng cửa phòng ở một mình vì cảm thấy như thế rất thoải mái. Khi học đến cuối năm thứ ba, tôi từng nghĩ không muốn theo ngành đang học, muốn xin nghỉ; thế nhưng dịch bệnh xảy ra, khó kiếm việc nên tôi tính cứ ra trường rồi tính sau. Hàng ngày tôi không có hứng thú làm bất cứ việc gì, thế nhưng nhiệm vụ được giao vẫn hoàn thành. Chỉ là tôi nghĩ không biết tương lai sẽ như nào khi không hề yêu thích và hứng thú với việc mình đang làm.

Mọi người đều nghĩ tôi có việc ổn định, chẳng ai biết tôi không muốn ở môi trường này. Buổi tối tôi hay mất ngủ, bị giật mình tỉnh dậy không dưới 10 lần. Có khi giữa đêm nghe tiếng gọi, tiếng cười đùa, tiếng chửi mắng bên tai tôi lại bật dậy; lúc nào cũng suy nghĩ không làm ở đây nữa. Tôi bị mất ngủ trầm trọng, buổi trưa cũng chẳng ngủ được dù buồn ngủ, nhắm mắt được 5 phút là lại mơ, nghĩ ngợi rồi giật mình. Từ một người vui vẻ, tôi trở nên ủ rũ từ năm cuối đại học đến nay.

Tôi lơ ngơ, làm việc chỉ qua loa, ai hỏi gì cũng không biết, việc đến đâu làm đến đó chứ không hề chủ động hay nắm bắt. Chẳng rõ tôi bị trầm cảm không vì thấy chẳng thể theo được cuộc sống này nữa. Bề ngoài tôi vẫn bình thường, không ai biết tôi có tư tưởng này. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa mà không dám; tôi còn có bố mẹ, gia đình. Nhà tôi nghèo, hiện tại vẫn ở ngôi nhà gỗ, một bên dùng tấm tôn để che. Tối nào tôi cũng nghĩ về nhà cửa, bố mẹ, muốn đi làm kiếm tiền, muốn được gần bố mẹ, gần nhà, rồi lại khóc một mình. Tôi chỉ còn thấy hứng thú với ngành công nghệ thông tin, những năm qua tôi thường ngồi một mình lập trình để lấy lại cảm hứng. Gia đình không có tiền nên tôi không thể theo học ngành mình yêu thích.

Tính tôi muốn được tự do thoải mái, muốn được làm những việc mình thích. Giờ tôi phải làm sao đây? Xin nghỉ việc rồi đi tìm việc khác cũng không thể nhanh được vì tôi không có chuyên môn gì, đi học thêm để lấy kiến thức về ngành mình yêu thích cũng phải có tiền và thời gian. Mong được các bạn tư vấn.

Quyết

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên ở lại bên anh chỉ vì cần 'bạn tình'

Tôi là mẹ đơn thân, 39 tuổi, quen một anh 40 tuổi đã ly dị vợ và chưa có con.

Chúng tôi có 3 tháng tìm hiểu trước khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Lúc đầu tôi xác định nghiêm túc với mối quan hệ này vì anh luôn bày tỏ tình cảm, khiến tôi an tâm về anh cũng như mối quan hệ mình sẽ xây dựng.

Chúng tôi rất hợp nhau chuyện chăn gối. Tôi cũng là người chủ động và có nhu cầu cao nên cả hai luôn biết làm hài lòng nhau. Gần đây tôi cảm nhận rõ sự quan tâm và tình cảm của anh không còn dành cho mình như trước nữa. Nhiều hôm nick chat của anh luôn hiển thị trạng thái: "Đang truy cập" nhưng anh lại chẳng nhắn với tôi tin nào. Khi tôi chủ động hỏi, anh bảo bận lắm. Thời gian trôi qua, tôi quen dần với việc cả hai không còn chia sẻ nhiều chuyện như trước; những buổi gặp gỡ chủ yếu là để thỏa mãn nhau rồi ai về nhà đó. Có lúc tôi hỏi vì sao anh không tìm hoặc chia sẻ với tôi như trước, anh bảo tôi cư xử như trẻ con. Dần dần tôi cũng không còn cảm xúc nhiều với chuyện tình cảm này, cũng không muốn mình làm phiền người khác. Những lần tôi chủ động nói lên suy nghĩ của bản thân thì anh đều cho rằng tôi nghĩ quá nhiều, còn anh rất bận công việc.

Tôi nghĩ đây không còn là mối quan hệ yêu đương nữa, cảm nhận như là bạn tình của nhau thôi; những sự quan tâm, lời tỏ tình... đã không còn. Tôi phân vân hai dòng suy nghĩ: Chủ động chấm dứt và cắt đứt liên lạc vì không muốn sự mập mờ như vậy. Hoặc tôi chuyển suy nghĩ rằng hãy xem đây là bạn tình bởi bản thân cũng có nhu cầu trong chuyện ấy, chỉ là cảm giác không được tôn trọng khiến tôi khá lăn tăn. Mong các bạn có thể đưa ý kiến khách quan giúp tôi. Xin nói thêm, tôi độc lập về kinh tế, có thu nhập rất tốt, cũng xác định không đi thêm bước nữa.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, October 24, 2021

Tôi phải nuôi cả chồng và mẹ chồng

Tôi kiệt sức vì vừa kiếm tiền vừa hầu hạ mẹ con anh. Tình cảm của tôi với chồng đã cạn kiệt, chỉ muốn một ngày về nhà không thấy anh và mẹ chồng.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, con gái 7 tuổi. Hồi đầu, ba mẹ tôi không thích anh vì cho rằng tính cách anh yếu đuối, thế nhưng ông bà cũng không phản đối. Lấy nhau được 2 năm thì anh gây tai nạn giao thông, phải đền bù cho gia đình nạn nhân hết sạch tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Chồng tôi từ đó cũng đi lại khó khăn, bỏ việc, ở nhà. Bố tôi thương hai vợ chồng nên cho vào ở một căn hộ của ông để đỡ tiền thuê nhà. Anh bàn với tôi đón mẹ chồng lên để bà giúp chăm sóc anh và con chúng tôi. Tôi cũng đồng ý.

Sáu năm trôi qua, chồng không đóng góp một đồng nào cùng tôi. Tôi xin anh làm bất kỳ việc gì để kiếm tiền mà không cần ra ngoài, mua cho anh máy tính, đăng ký cho anh các khóa học nhưng đều công cốc. Mẹ chồng cũng không hề động tay vào việc nhà. Trước dịch, mỗi ngày tôi dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà, lúc đó mẹ con anh vẫn ngủ. Tôi đưa con đi học rồi đi làm, tối về lại nấu nướng dọn dẹp. Trong thời kỳ dịch bệnh, tôi không đi làm nhưng vẫn phải làm online, lúc đó mới tận mắt chứng kiến anh và mẹ chồng cả ngày chỉ ngồi xem tivi và nói chuyện phiếm, đến bữa chờ tôi dọn cơm. Nay tôi đi làm trở lại, nhờ chồng trông giúp cho cháu học online nhưng ngay cả việc này anh cũng không làm được. Cô giáo nói với tôi rằng cháu hay vào học muộn, bài tập cũng thiếu.

Bố đẻ hôm trước gọi điện nói tôi phải ly dị anh và mời mẹ con anh ra khỏi nhà; nếu tôi làm được điều đó thì ông sẽ ký giấy tặng tôi luôn căn nhà để ở và có vốn nuôi con. Tôi không ly dị thì ông sẽ mời cả 4 người ra khỏi nhà. Bố nói sẵn lòng nuôi cháu ngoại nhưng tôi không nghe lời thì ông bà cũng không cần đến tôi, ông không đồng ý gián tiếp nuôi con rể không có ý chí. Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này một cách êm đẹp, xin các bạn tư vấn.

Trang

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thương cảm chị dâu quá cố

Con có người chị dâu, vợ của anh họ. Nhà con cạnh nhà anh họ nên hay sang chơi.

Anh chị cưới nhau 7 năm mới sinh được cậu con trai. Sức chị yếu lắm, đi chữa trị bao năm mới đậu thai. Lúc đầu mọi người bảo có con là được rồi, đến khi con trai đầu một tuổi mọi người lại giục chị sinh tiếp. Chị từng dạy lớp chọn trường tốt, khi chữa bệnh phải uống và tiêm nhiều nên người chị yếu hẳn, đầu óc kém, phải về trường hạng 3 dạy. Sinh xong chị vừa đi làm vừa chăm con lại gồng gánh việc nhà. Con được 3 tuổi, chị ráng đi bác sĩ đẻ sinh thêm đứa nữa. Rồi chị không thể mở mắt nhìn đứa con mới chào đời nữa; chị yếu quá rồi, chỉ cứu được con.

Ngày trước con hỏi chị, có đứa con trai rồi chị cố làm gì nữa? Chị chỉ buồn bảo cuộc đời mà đơn giản thế thì đã tốt, chị muốn nhưng người khác không muốn thế. Giờ chị không còn, người ta bảo nhau may mắn nhà được thêm đứa con trai nữa. Sau này chồng chị đưa mẹ kế về chăm hai con, chị có oán hận vì ngày xưa đã hy sinh tất cả không? Năm ngoái trời lạnh buốt, chị còn ốm lên ốm xuống vì cái lạnh hành hạ xương cốt; năm nay cái lạnh mới về chị đã đi rồi.

Nghĩ thương chị mà con cũng thấy sợ hãi về cuộc sống sau này của mình. Giờ con còn đi học đã bị nói: "Học xong cưới chồng luôn", trong khi con tự thấy mình còn quá nhỏ để mang trách nhiệm lớn như vậy. Con không hề muốn lấy chồng đẻ con vì mọi người quanh mình khổ quá. Con nghĩ sau này lớn sẽ bỏ đi thật xa, không còn bị áp đặt những thứ mình không chịu nổi, không bị ép trải qua bao lần thập tử nhất sinh để có nhiều con nối dõi cho nhà chồng. Con chỉ muốn được công nhận là người độc lập, có giá trị hơn là một người vợ, người con dâu chỉ có nhiệm vụ sinh đẻ.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ đòi phẫu thuật thẩm mỹ bất chấp nguy hiểm

Mấy hôm nay, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh vì vợ nhất quyết đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ trong khi tôi ngăn cản.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, cả hai ngoài 35 tuổi, có 3 con, nếp tẻ đầy đủ. Không phải khoe vợ nhưng công bằng mà nói vợ tôi đẹp thật. Trước đây, tôi phải theo đuổi mãi, đánh bại bao nhiêu tình địch mới cưới được em. Ngoại hình cũng là điều khiến vợ tôi tự hào và quan tâm. Em rất chịu khó tập thể dục, yoga, chăm sóc tóc, da mặt,... Tuy nhiên, sau sinh con, cơ thể phụ nữ làm sao còn được như thời con gái, nhất là khi tuổi tác ngày một nhiều hơn. Nhìn vết rạn, vết thâm trên người vợ, sờ làn da không còn căng mịn, tôi lại càng thương vợ hơn. Bởi vợ mang thai 3 đứa con, không quan tâm tới cân nặng mà gắng ăn uống đủ chất để có sữa cho con bú. Với một người yêu ngoại hình như vợ, tôi biết đó là sự hy sinh lớn vì con.

Thời gian gần đây, con lớn hơn, vợ bắt đầu khó chịu với những dấu vết không đẹp trên cơ thể mình: khóe mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn khi cười, mí mắt sụp hơn, ngực chảy xệ, bụng ngấn mỡ,... Mỗi khi em than phiền, tôi chỉ cười bảo đó là chuyện bình thường, chồng cũng "xuống cấp" rồi mà. Nhưng những câu an ủi của tôi không khiến vợ vui hơn. Chẳng hiểu tâm sự với ai mà em sợ phụ nữ nhanh già, xấu đi, chồng dễ "mờ mắt" trước mấy cô gái trẻ đẹp hơn. Rồi em bắt đầu tìm hiểu thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ, trao đổi với bạn bè. Phải nói rõ hơn là gia đình tôi khá giả, tiền làm đẹp không phải là vấn đề gì. Ngoài ra, bạn bè của vợ tôi cũng nhiều người phẫu thuật này nọ, nào sửa mũi, cắt mí, độn cằm, hút mỡ, nâng ngực... Nhưng nói thật, nhìn họ cứ giả giả, tôi không hề thấy đẹp hơn chút nào.

Tôi yêu ngoại hình của vợ bây giờ, không muốn vợ chỉnh sửa chỗ nào cả, vừa trông không thật lắm, đụng vào dễ hỏng, vừa nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe. Ai biết được trên bàn phẫu thuật có xảy ra rủi ro gì không. Báo đài thỉnh thoảng lại đưa tin có người tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ nên tôi càng lo hơn. Vợ thì bảo bao nhiêu người phẫu thuật mới có vài người bị, ai xui thì trúng người đó, vả lại mình làm thì sẽ lựa nơi uy tín, bác sĩ chuyên môn cao. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh mấy hôm nay. Tôi không biết phải làm sao để vợ hiểu suy nghĩ của mình. Mong mọi người giúp đỡ.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)