Monday, February 28, 2022

Tôi sẽ dùng sự chân thành để chinh phục em

Tôi là tác giả bài: "Bạn gái ám ảnh chuyện quá khứ", có thể bài viết chưa rõ ràng làm nhiều bạn không hiểu hết chuyện.

Tôi xin chia sẻ thêm để các bạn hiểu hơn, chắc chắn bạn gái tôi cũng đọc được bài viết này vì bài trước em đã đọc và nói đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Tôi bước chân vào cuộc hôn nhân trước sau nhiều năm quên đi mối tình đầu. Mối tình đầu kéo dài 6 năm, cả hai không thể đến với nhau dù còn yêu. Cuộc hôn nhân của tôi đến khá vội vã và không có tình yêu, cưới khi "bác sĩ bảo cưới". Cứ thế tôi lầm lũi đi qua cuộc hôn nhân đó, lầm lũi đi làm, kiếm tiền mua xe, đưa cả nhà đi du lịch. Khi có quan hệ ngoài luồng, tôi là thành viên HĐQT và quản lý cấp cao của một doanh nghiệp, tôi mua xe cho vợ để vợ tiện đưa đón con đi học, tôi đưa cả nhà đi du lịch vì đã hứa với con trai là mỗi năm sẽ đưa bạn ấy đến thăm một vùng đất mới. Khi không sử dụng xe máy, tôi có cho cô bé quê Phú Thọ mượn khi cô bé bị hỏng xe, xe để lâu không đi cũng không ổn. Mối quan hệ đó từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018 thì kết thúc.

Năm 2019 doanh nghiệp tôi có cổ đông có sự tranh chấp, chúng tôi buộc phải dừng lại. Dừng lại là thất bại, là mất mát, tôi mất tất cả, khi đó vợ cũ mang con đi thuê nhà nơi khác, tôi ra công chứng từ bỏ quyền sở hữu chiếc xe còn lại, sang tên cho vợ. Cuối năm 2020 tôi làm thủ tục ly hôn. Khi gặp em, tôi đã xong thủ tục tại tòa nhưng chưa có quyết định, em hỏi tôi chỉ nói: "Cũng chỉ là thủ tục thôi mà". Với em đó cũng là sự không trung thực. Thực tế cuộc hôn nhân trước của tôi đã chết từ lâu, không tình yêu và chỉ là trách nhiệm với con trai, đến một lúc nào đó thì mọi thứ cũng lộ ra và kết cục ly hôn là điều tất yếu. Trong thời gian này cô bé kia có liên lạc lại, chúng tôi gặp nhau một lần. Tôi kể với em về cô bé đó nhưng không nói rõ, chỉ nói là có cô bé đồng hương Phú Thọ cùng bạn đồng nghiệp à ơi tán tỉnh đôi chút. Chỉ đến khi em cầm điện thoại và đọc những dòng tin nhắn thì sốc và nổi điên. Em cũng bỏ qua nhưng những gì đọc được luôn ám ảnh trong đầu, như ngọn lửa luôn âm ỉ cháy. Tôi còn nợ ngân hàng, hậu quả của việc kinh doanh thất bại, do cùng hộ khẩu bố mẹ nên thời điểm năm 2020 thỉnh thoảng bên ngân hàng vẫn đến nhà. Em nghe mẹ tôi kể lại điều đó nên cũng ám ảnh.

Em dịu dàng và đằm thắm nhưng cũng quyết liệt và cứng rắn, hai thái cực trong một con người. Em từng nói với tôi: "Mẹ thích ba đi làm mặc thật đẹp, mẹ thích ba đi làm kiếm được thật nhiều tiền, mẹ thích ba đi làm thật nhiều gái theo. Khi đó nếu ba vẫn còn nghĩ đến mẹ mới là yêu mẹ". Tôi cứ cười và tự hứa với mình "ngoài công việc chỉ có em và các con". Tôi đã tìm lại được mình, phấn đấu và cố gắng. Khi gặp em, tôi "âm" mọi thứ. Em bất chấp tất cả, kể cả sự phản đối của gia đình để đến bên tôi. Chúng tôi đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, có những lúc ở phòng trọ đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui vì luôn bên nhau.

Hiện nay tôi là quản lý cấp cao cho một doanh nghiệp, mọi thứ dần ổn định và em lại ám ảnh về quá khứ. Em bảo biết đâu đến một ngày tôi trở về như ngày trước, chán nản tôi lại đi tìm người khác. Em ám ảnh chuyện cũ vì từng phải nhuộm tóc đúng màu mà em tìm thấy ở nhà với trên xe ôtô khi em đi công tác về. Em sợ chuyện cũ vì có lần thấy thuốc trong nhà và hỏi người cũ: "Nhà mình cần dùng loại thuốc này à" ở cuộc hôn nhân trước. Em như con chim bị đạn sợ cành cong.

Với tôi, em là tất cả. Hơn một năm bên em, tôi thay đổi rất nhiều vì em, vì tình yêu em dành cho tôi, vì quyển sổ đếm từng ngày xa nhau, vì những dự định tương lai, vì những gì từng hứa với nhau và động viên nhau cùng cố gắng. Tôi biết để em tin giờ là rất khó, cũng chỉ có tôi bằng lòng chân thành và sự kiên trì mới có thể khiến em nhận ra điều đó. Tôi từng đọc đâu đó có câu: "Đàn ông tốt không cần em quản, đàn ông xấu không đến lượt em, chỉ có người đàn ông yêu em, anh ta tự khắc ngoan".

Kiên trì với tấm lòng chân thành, tôi tin mình sẽ thuyết phục được em. Giữa biển người mênh mông này, gặp được nhau đã là duyên phận, tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, mỗi một người gặp gỡ nhau giữa cuộc đời này nhất định là duyên phận, không có đúng sai. Cuối cùng xin cảm ơn ban biên tập và các bạn.

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tương lai nên làm gì khi đã có 46 tỷ đồng ở tuổi 30

Hiện tại, tôi nửa muốn an nhàn với bất động sản, chứng khoán; nửa muốn làm một việc gì đó để đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.

Tôi 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm chè ở huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Mẹ là vợ hai của bố. Mẹ mất được 10 năm, từ khi tôi học năm thứ hai đại học. Em trai bị tai nạn, chấn thương cột sống vào năm đó, khi em học lớp 12, di chứng để lại là hai chân bị teo, đi lại tương đối khó khăn, phải dùng nạng hỗ trợ. Hiện nay, em trai đang đi làm IT cho một công ty ở Hà Nội với mức thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, có thể tự lo cho bản thân. Từ năm 2013 đến năm 2017 tôi nuôi em ăn học, chi phí đi viện điều trị và thuốc men.

Bố gần 70 tuổi, ở quê một mình với mức lương hưu khoảng bốn triệu đồng. Tôi còn hai anh cùng cha khác mẹ, tuy nhiên hai anh với bố do một số bất đồng nên không được hòa hợp. Hai anh em tôi và hai anh kia không có vấn đề gì nhưng cũng không thân thiết. Còn về tôi, sau khi học xong đại học ở Hà Nội đã vào làm việc cho một tổng công ty. Năm 2018 tôi được công ty cử làm quản lý về mảng tài chính cho công ty con thành lập ở nước ngoài. Trong hơn hai năm qua, do dịch và một số điều kiện công việc nên tôi chưa được về Việt Nam. Dự kiến công việc của tôi sẽ cơ bản ổn vào giữa năm nay. Lúc đó, tôi sẽ về nước làm ở Tổng công ty và phụ trách từ xa công ty bên này. Có thể nói về công việc, sự nghiệp của tôi ở độ tuổi này đã là khá ổn.

Tuy nhiên, hiện tại tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tổng tài sản tôi đang có hiện nay khoảng 46 tỷ đồng, có thể biến động 5-10%, trong đó có một miếng đất khoảng ba tỷ đồng, còn lại là tiền gửi và chứng khoán. Tài sản của tôi được hình thành trong gần 10 năm qua từ hai nguồn thu nhập là tiền lương và đầu tư chứng khoán. Đối với thu nhập từ tiền lương: trước khi ra nước ngoài, tôi đã làm việc rất tích cực, bao gồm cả làm thêm nên cũng tích lũy được một số tiền khá.

Quãng thời gian làm việc ở nước ngoài này, do là quản lý nên tôi được hưởng mức lương và các chế độ rất tốt. Tôi không phải chi tiêu gì nhiều, cũng do chưa lập gia đình nữa, tiết kiệm được một số tiền khá lớn trong gần bốn năm qua. Đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán: tôi tốt nghiệp về chuyên ngành Tài chính-Kế toán loại giỏi ở một trường đại học top đầu ở Hà Nội, với chứng khoán tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư được hơn bảy năm. Trong đó 3-5 năm đầu tôi dành toàn bộ thời gian và kiến thức để tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm. Thu nhập tạo ra trong quãng thời gian này ở mức tương đối, nhiều hơn tiền lương tôi tích lũy được.

Trong hai năm trở lại đây, do dịch bệnh và thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khởi sắc nên tôi có được thu nhập rất lớn từ đây. Nhiều người nghĩ thu nhập này là tạm thời, có thể mất đi khi thị trường biến động, con số tài sản trên của tôi là tạm thời và cũng có thể mất đi nhiều. Thế nhưng tôi tự tin một phần mình có thể quản lý được các rủi ro gặp phải đối với kênh đầu tư này. Tôi luôn lập một mức dự phòng đủ lớn cho các biến động có thể xảy ra, do vậy chủ động với số tài sản của mình. Ở độ tuổi tôi mà có số tài sản như kia là lớn rồi, thế nhưng tôi vẫn không thoải mái. Tôi cảm thấy mình may mắn và mọi thứ đến quá nhanh, dù tài sản đều đến từ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Phải chăng những thứ này nó quá dễ dàng nên khiến tôi thấy vậy?

Hiện tại tôi không có nhu cầu chi tiêu lớn như biệt thự, xe hơi sang trọng, đồ xa xỉ... nên số tài sản này thừa đủ cho cuộc sống trong thời gian dài dù tôi không cần phải làm gì. Tôi kể rõ như vậy để mọi người hiểu tài sản của tôi hình thành từ đâu. Giờ tôi có một số định hướng như sau:

Đầu tư 50% vào bất động sản, 30% vào chứng khoán và 20% gửi tiết kiệm hoặc mua vàng. Tiếp tục làm việc ở Tổng công ty. Đối với kênh đầu tư này mỗi năm tôi có thể tạo thêm thu nhập tối thiểu 10-20%, tức khoảng 4-10 tỷ đồng.

Đầu tư 60% vào trang trại sản xuất, tôi thích mô hình nuôi bò và trồng cây công nghiệp; 10% đầu tư chứng khoán, 20% bất động sản và 10% gửi tiết kiệm hoặc vàng. Nghỉ việc ở Tổng công ty hiện tại sau ba năm nữa. Đối với kênh đầu tư này tôi tạo ra thu nhập ít hơn phương án một, có thể gặp rủi ro khi đầu tư vào sản xuất. Tuy nhiên tôi lại thích việc này hơn vì có thể tự chủ được mình. Ngoài ra tôi tìm hiểu một số loại hình đầu tư, kinh doanh sản xuất khác, nhưng do chỉ có chuyên môn về tài chính kế toán và xuất phát từ nông dân nên mới định hướng được như vậy. Đi cùng với đó tôi sẽ thực hiện một số hoạt động thiện nguyện.

Ở tuổi 30, tôi đang mông lung với các định hướng cho bản thân. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Đan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, February 27, 2022

Cô đơn khi sống bên vợ

Nhiều đêm tôi ôm vợ rồi thức tận sáng, trong lòng lạc lõng, cô đơn, suy nghĩ rất nhiều.

Tôi hơn em bảy tuổi, quen nhau hai năm, khi đó em đang học đại học còn tôi đã đi làm. Trước cưới, chúng tôi sống chung hơn một năm và chưa từng cãi vã. Tôi biết em sống rất tình cảm và nội tâm. Em có tâm sự gì đều không thích chia sẻ với tôi, có lẽ tôi chưa là chồng nên em không nói. Cho dù đã sống chung nhưng hai đứa vẫn giữ quan điểm hợp thì cưới, không thì chia tay, không níu kéo, không ai phải nợ ai. Giờ cưới rồi chúng tôi vẫn giữ quan điểm đó.

Sau cưới chúng tôi xây dựng nhiều cái chung, cần phải bàn bạc, thế nhưng câu chuyện toàn kết thúc bằng những cuộc cãi vã, lâu dần việc ai tự tính tự làm. Tiền bạc chúng tôi không thiếu, cũng không ai cố giữ, cứ đặt chung một cỗ, ai cần thì lấy. Vợ chồng đều có trách nhiệm kiếm tiền và giữ tiền. Sau khi cưới, chúng tôi luôn bên nhau, tôi về quê 1-2 ngày trở lên là mắt vợ thâm quầng vì mất ngủ. Thế nhưng mỗi tối trước khi ngủ vợ ngồi đọc kinh xong nằm xuống là ngủ, không thích nói chuyện gì cả, ban ngày cũng không.

Sau khi kết hôn tôi không còn đi chơi bạn bè thâu đêm suốt sáng, cũng không còn một người bạn nào để tâm sự, với vợ thì không nói chuyện được. Khi tôi nói tới một vấn đề, vợ lại hiểu sai ý. Ví dụ việc nói về khoản nợ em mượn bên nhà ngoại thì em cứ kể nọ kia, rất rối. Tôi nói tóm lại giờ nợ bao nhiêu, có ghi lại không, chứ không thì nhớ sao nổi. Ý tôi là vợ không cần kể chi tiết, chỉ nói số tổng để tôi biết mà lo liệu và hãy ghi lại. Vợ sầm mặt, đi lấy sổ ghi lại ngày và đưa cho tôi, kiểu nói tôi nghi ngờ. Rất nhiều tình huống tôi không có ác ý nhưng vợ lại nghĩ tôi thâm độc. Tôi có nhiều kế hoạch và tâm sự mà không biết nói thế nào với vợ, cảm giác cô đơn. Mục Tâm sự này là bạn duy nhất của tôi, mong được các bạn chia sẻ.

Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em gái ngày càng lười từ khi yêu người đồng giới

Em tôi không chịu đi làm, nghĩ có người yêu rồi cả đời không cần lo gì nữa.

Em gái tôi 25 tuổi, dịch dã nên em nghỉ làm, phụ kinh doanh với tôi. Một thời gian sau em xin đi làm bánh để trải nghiệm cuộc sống thì vô tình gặp một bạn nữ có xu hướng chuyển giới, 23 tuổi. Hai người nảy sinh tình cảm, chuyện tình yêu gia đình tôi không ngăn cấm nhưng chuyện tương lai của em khiến tôi và mẹ đau đầu.

Nhà tôi nghèo, bố mẹ sinh được bốn người con, dưới tôi còn hai em đang đi học cấp 1-2. Tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để thoát nghèo cho bố mẹ, thế nhưng sau mấy năm phấn đấu chưa đạt thành quả nào lớn. Rồi duyên số khiến tôi lấy chồng và kinh doanh với anh luôn. Có chồng rồi, công việc lại ổn định hơn, dịch bệnh mà chúng tôi vẫn kiếm gần 100 triệu đồng một tháng, có đồng ra đồng vào phụ giúp mẹ và xây dựng sự nghiệp cùng chồng.

Em gái tôi từ khi yêu bạn kia được bạn cưng chiều rất nhiều, như rơi vào lưới tình, hai đứa đang sống cùng nhau. Em gái tôi không chịu đi làm nữa, bảo ở nhà học kinh doanh kiếm đơn hàng cho tôi, tháng được 2-3 triệu đồng. Em bắt mẹ tôi mua bộ máy tính sáu triệu đồng trong khi mẹ phải đi làm thuê để nuôi hai em nhỏ. Đó là tiền tiết kiệm phòng ốm đau của mẹ mà em lấy, nửa năm vẫn chưa thấy trả. Mẹ bị Covid, có ý nói em phụ tiền vì mẹ chưa đi làm lại được, em cũng dửng dưng.

Hiện tại, công việc của vợ chồng tôi rất nhiều, tôi lại vướng con nhỏ, chồng muốn em qua đóng hàng, cũng là giúp em có thêm thu nhập, hoặc nhờ em trông con gái và trả lương cho em. Em lại bảo: "Qua làm gì, qua suốt không làm chán lắm". Tuần vừa rồi chồng đi chở hàng bị ngã, tôi thương chồng, nhờ em qua trông giúp con để mình đóng hàng, vậy mà em qua đúng theo thời gian bạn gái kia đi làm, 9h sáng qua và 3h chiều về, hoặc 3h chiều qua và 21h về. Trong khi em qua tôi đã nói thẳng sẽ gửi tiền em chứ không phải em sang giúp không. Đến hôm nay tôi chịu hết nổi khi lượng đơn ngày càng nhiều, chồng đau tay cũng chỉ làm một phần, còn em gái nằng nặc đòi về nấu ăn chung với bạn kia.

Tôi không kiềm chế được đã nói thẳng với em: "Cuộc sống em chỉ toàn tình yêu vậy thôi sao? Em không làm gì ra tiền thì phụ chị, chị gửi em tiền. Cuộc sống của em tại sao lại phải phụ thuộc vào bạn kia? Sao em không độc lập vậy"? Em bảo qua đây mới không có tiền. Tôi hỏi em làm gì, em bảo bán hàng, trong khi tôi nắm rõ mỗi tháng em kiếm tầm 2-3 triệu đồng thì chỉ đủ đóng tiền nhà trọ.

Chuyện tình cảm của em tôi không ngăn cấm, cái chính là thu nhập của em với bạn kia quá ít. Bạn kia làm nhân viên bán hàng, nếu không phấn đấu sẽ ngày càng tụt lùi. Thật sự tôi rất buồn lòng, quý độc giả có cái nhìn khách quan xin cho tôi lời khuyên.

bnHà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân 'ai cũng thèm muốn'

Ly hôn         Chủ nhật, 27/2/2022, 11:00 (GMT+7)

Sau 5 năm sống ức chế trong một cuộc hôn nhân "ai nhìn vào cũng thèm muốn", chị Dương quyết tâm ra đi tay trắng vì nghĩ đến tương lai "10 năm nữa mình sẽ còn thê thảm hơn".

Adblock test (Why?)

Bảy năm vợ chồng làm không ngừng nghỉ để có nhà Sài Gòn

Tôi 35 tuổi, vợ 32 tuổi, có con trai ba tuổi. Vợ chồng là dân tỉnh, học xong ở lại Sài Gòn vì xác định ở quê chỉ làm nông nghiệp nên không thể về.

Cha mẹ hai bên đều nghèo, không giúp đỡ được gì, chúng tôi phải tự lực và còn phụ giúp ba mẹ. Khi mới cưới, vợ chồng tiết kiệm được 60 triệu đồng, tổng lương 19 triệu đồng. Tôi ở trong phòng trọ 25 m2, mùa hè nóng như đổ lửa mà không dám thuê phòng rộng hơn vì phải tiết kiệm. Mỗi buổi tối khi đi làm về chúng tôi mơ một căn nhà riêng cho mình, vợ chồng ngồi vạch ra từng bước và cố gắng thực hiện. Chỉ có một cách là cả hai phải cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập đi đôi với tiết kiệm.

Vợ tôi cuối tuần sẽ đi chợ đầu mối để mua đồ ăn cho cả tuần, giá thực phẩm khá rẻ, buổi sáng sẽ ăn ở nhà, trưa ăn cơm văn phòng và tối ăn cơm nhà. Vợ bắt đầu học bán hàng online, buổi trưa em không nghỉ mà chạy lên chợ kiếm hàng, tối về em đăng bán trên mạng xã hội. Tôi ngoài giờ làm đi giao hàng cho vợ. Một khoảng thời gian dài vợ chồng tôi không biết ngày cuối tuần, đi cà phê hay xem phim là gì, buổi sáng thức dậy từ 6h và làm việc đến 10h đêm. Vợ tôi chăm chỉ, nhanh nhẹn cộng với một chút duyên nên bán được rất nhiều hàng. Em vừa làm văn phòng vừa làm thêm rất cực nhưng chúng tôi rất ham việc, không thấy mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến căn nhà riêng của mình là chúng tôi nhìn nhau cười và hăng say làm việc.

Ba năm sau cưới, vào năm 2018 vợ chồng tôi có 1,2 tỷ đồng. Tôi mua một miếng đất tại Thủ Đức 48 m2 có giá 1,8 tỷ đồng, thế chấp sổ và vay ngân hàng 600 triệu đồng. Thời gian này chúng tôi tiếp tục nỗ lực trong công việc, việc bán hàng online lúc này đã bão hòa nên vợ chồng chuyển hướng. Vợ về quê ngoại ở Đồng Nai lấy rau củ và nông sản sạch đưa về Sài Gòn bán, khách hàng là những anh chị đồng nghiệp. Đồ ngon, chất lượng nên họ giới thiệu nhiều người cùng mua và vợ tôi lại đầy ắp đơn hàng mỗi ngày. Lúc này nhiều người sẽ nghĩ chỉ vì cái nhà mà vợ chồng tôi bán sức lao động, nhỡ đổ bệnh thì sao. Thế nhưng mọi việc đều nằm trong khả năng của chúng tôi.

Cuối năm 2020 tôi trả hết nợ, dư 250 triệu đồng. Tôi bán mảnh đất được 3,1 tỷ đồng và mua căn nhà có một trệt một lầu gần đó với giá 3,9 tỷ đồng. Tôi lại tiếp tục vay phần còn lại. Đến giờ tôi đã trả xong nợ, nhìn lại chặn đường dài bảy năm tôi tự hào và thầm cảm ơn vợ. Với nhiều bạn, ngôi nhà Sài Gòn không là gì hoặc các bạn được gia đình giúp đỡ sẽ không thấy vất vả và áp lực. Còn với tôi, ngôi nhà không chỉ là tài sản mà là cả tâm huyết, sự phấn đấu kiên trì không mệt mỏi của hai vợ chồng.

Phan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có tình cảm với bạn thân

Lúc mới lên đại học, tôi quen một cô bạn kém hai tuổi vì bạn phải học lại. Chúng tôi chơi chung với nhau được nửa năm rồi.

Mới đầu tôi và bạn học cùng lớp và cùng nhóm do tôi làm nhóm trưởng. Tôi hay trao đổi riêng với từng bạn trong nhóm, đặc biệt là bạn nữ đó. Bạn tỏ tình với tôi nhưng tôi chỉ nghĩ là đùa nên cũng đùa lại. Một thời gian sau tôi thích bạn thật, lúc đó bạn lại nói chưa muốn yêu, mới quen nên cần thời gian để tìm hiểu.

Chúng tôi càng ngày càng thân, thường xuyên trò chuyện tới đêm. Có những lúc tôi đùa vu vơ để xem ý bạn ra sao, lần nào cũng bị bạn từ chối với nhiều lý do. Tôi nhiều lần không muốn tiếp tục nữa để tập trung cho việc học nhưng mỗi khi bạn nhắn tin hay gọi điện là tôi lại hy vọng. Gần đây tôi thấy chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống, chi phối suy nghĩ của tôi rất nhiều. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?

Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, February 26, 2022

Sau thời gian chán đời, tôi quyết để 'đời chán mình'

Thi hoa hậu giới hạn đến 28 tuổi, hoa hậu quý bà phải kết hôn rồi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ, đôi khi tôi thấy đời thật éo le, đẹp mà chẳng thuộc loại nào cũng dở.

Hà Nội năm nay lạnh kéo dài, buốt nữa, nằm lướt mạng xã hội một lúc, tôi đọc được vài bài hẹn hò, mỉm cười chợt nhớ lại cách đây vài năm mình cũng "được" đăng bài ở VnExpress. Sau bao email tới tấp, giờ tôi vẫn độc toàn thân, vẫn là mình, tươi vui hồn nhiên, làm việc và chơi golf, ngoài số tuổi mỗi năm to hơn, còn lại không thấy ảnh hưởng gì tới sự yêu đời của bản thân. Ở mỗi khoảng thời gian trong cuộc đời, con người sẽ có cách nhìn nhận về cuộc sống khác nhau, kể cả thú vui, sở thích rồi sẽ thay đổi. Nếu là mình của năm 28 tuổi, hồi viết bài trên Hẹn hò, lúc đó vẫn làm việc, vẫn chơi golf, cuối tuần thích bar hoặc nằm nhà đọc sách ngắm mưa, cảm giác mong muốn được yêu đương vẫn còn và khá mãnh liệt.

Hiện tại sau bốn năm, tôi vẫn làm việc, vẫn golf, không còn thích bar pub, vẫn đọc sách và thích mưa trừ mưa xuân, mấy ngày nay lạnh buốt còn thêm mưa phùn nên hơi sợ. Còn chuyện yêu, tôi vẫn thích nhưng không còn ưu tiên. Phụ nữ U30 có lẽ cần nhiều hơn một người bạn trai chỉ để đi chơi, shopping, bát phố, du lịch... Khi người ta đủ lớn, có trải nghiệm và tự chủ kinh tế thì có lẽ cần "chất" hơn bao giờ hết, cần một người bản lĩnh, hơn mình một cái đầu để có cảm giác nhỏ bé, được che chở, thích sự giản đơn trong mối quan hệ, chia sẻ những điều bình dị, cùng nhau khám phá giá trị đích thực của cuộc sống. Kể ra thế mới thấy bản thân còn mơ mộng.

Dẫu tin tưởng ngoài kia vẫn còn bao người chuẩn quý ông, thế nhưng một đứa ngon, ngoan và không ngu như tôi vẫn lẻ bóng. Sau một hồi chán đời, tôi quyết định phải để đời chán mình. Tôi bắt đầu đặt ra mục tiêu tích lũy để về hưu non, những con số và thành tựu đạt được trở thành thú giải trí khiến thời gian trôi qua vèo vèo, tôi chẳng còn thời gian rảnh mà "chán đời" nữa. Sống và tận hưởng cuộc sống của mình, trên đường đời nếu có duyên sẽ gặp được bạn đồng hành, không thì cũng chẳng sao. Đây hình như là xu hướng của rất nhiều phụ nữ trẻ tại Việt Nam. Viết đến đoạn này tôi lại thấy lo ngược cho các anh.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sinh con để mong con báo hiếu là suy nghĩ ích kỷ

Đọc bài: “Muốn ly dị chồng vì không thích sống chung với mẹ chồng” tôi thấy tiếc cho hai cháu nên muốn chia sẻ quan điểm của một người mẹ chồng.

Tôi đứng về phía cô con dâu, thấy quyền tự do của cô ấy đã bị xâm phạm hoàn toàn. Ở Việt Nam còn thấy ngột ngạt, huống gì cô ấy ở Mỹ. Các bạn tôi bên Mỹ nói bên đó nếu con trai lớn còn ở chung với bố mẹ thì hơi lập dị và có nguy cơ ế rất cao. Tôi ở Việt Nam cũng không muốn con sống cùng mình.

Tôi là một người mẹ đơn thân 60 tuổi. Con trai duy nhất của tôi đã lập gia đình bốn năm về trước. Nhà rất rộng nhưng tôi không hề ép vợ chồng con trai sống chung cùng mình. Hai cháu ban đầu ở nhà thuê, sau này gom góp và gia đình hai bên giúp đỡ hai cháu mua một căn hộ chung cư. Sau bốn năm tôi cảm thấy việc sống riêng với các con là hoàn toàn đúng đắn. Có rất nhiều lý do không nên ép con sống chung với mình, đặc biệt là lý do báo hiếu thì càng nên không. Sinh con để về già nó báo hiếu tôi thấy quá ích kỷ. Con có hiếu hay không là phúc phần mỗi người, riêng tôi sinh con và nuôi con lớn chỉ mong nó được hạnh phúc. Đối với tôi, con lớn lên chăm chỉ học hành, đi làm, trở thành người tốt, có ích cho xã hội đã là báo hiếu mẹ rồi, không cần phải ép con ở chung để hầu hạ mình hàng ngày mới gọi là báo hiếu. Tôi xin nêu lên một vài lý do không nên sống chung.

Khác biệt thế hệ. Cha mẹ con cái hơn nhau mấy chục tuổi chắc chắn sở thích khác nhau về mọi mặt. Ví dụ như tôi thích bài trí nhà cửa theo phong cách cổ điển, con dâu lại thích theo phong cách tối giản Nhật Bản. Hầu hết các cháu trẻ đều thích tối giản, con trai tôi cũng thế. Dĩ nhiên nó hợp với cách vợ nó bài trí hơn, nếu ở chung sẽ khó dung hòa. Nếu tôi lấy quyền người lớn mà làm theo ý mình thì con sẽ phải chịu đựng, sống vậy khổ quá. Thôi thì hai nhà, nhà ai người ấy trang trí theo cách riêng của bản thân.

Về vấn đề ăn uống, tôi ăn kiểu truyền thống, bữa ăn phải có cơm canh mặn xào. Con dâu tôi ăn kiểu Tây, mỗi người một đĩa. Hai con tôi tập gym không thích ăn cơm trắng, cháu nó ăn ức gà, rau củ, yến mạch, diêm mạch, rất ít gia vị, chỉ nêm tí muối và tiêu. Nếu ở chung chẳng lẽ mỗi người một bếp? Nấu mỗi người một món? Hay bắt con dâu nấu hai lần? Ở riêng là tốt nhất. Cuối tuần hai con qua tôi nấu bữa cơm. Con tôi nói một tuần cháu ăn cơm một ngày, được mẹ nấu cho ăn, quá sung sướng. Con tôi chỉ đưa cháu qua một ngày thứ bảy, còn chủ nhật các cháu tự do đi coi phim. Nếu các cháu có bận đi đâu không qua thứ bảy tôi cũng vẫn rất vui.

Sự riêng tư. Vợ chồng cần có những khoảng không gian yêu đương, gần gũi. Cũng có những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt. Tất cả những lúc đó đều cần sự riêng tư để các con tự giải quyết. Ở chung nhà thì không muốn biết cũng phải biết. Chẳng lẽ lại đi hỏi "Hai con hết giận nhau chưa?" Rồi ở chung thì ngày con tôi gần gũi bao nhiêu lần tôi cũng phải biết thôi. Dù phòng cách âm nhưng hai con chui vào phòng là biết đang làm gì rồi. Mất hết sự riêng tư

Đọc comment thấy nhiều bạn nói có con cũng hết sự riêng tư, tôi lại thấy không đúng. Đứa con chính là kết tinh tình yêu của riêng hai người, con là "của riêng" của vợ chồng con trai tôi. Các con hoàn toàn có sự riêng tư trong việc nuôi dạy con cái. Con dâu có thể hỏi tôi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con, tôi không bao giờ áp đặt phải nuôi dạy thế nào. Đó chính là sự riêng tư.

Xa thơm gần thối. Ở xa nhau một tí thì quý và thương nhớ nhau, ngày nào cũng gặp mặt lại dễ va chạm bất hòa. Ở chung dễ phóng đại tật xấu của nhau. Tôi cũng có nhiều tật xấu và không muốn con dâu biết. Ở khác nhà, con dâu qua nhà tôi lúc nào cũng là một cô con dâu có học thức, chỉn chu, cách cư xử lời ăn tiếng nói không chê vào đâu được. Tôi không cần biết cháu nó ngủ đến mấy giờ, đi làm về trễ thức khuya dậy sớm là chuyện của cháu. Cháu luôn xuất hiện trước mặt tôi là vợ hiền, dâu đảm. Tôi càng ngày càng yêu quý cháu hơn. Con dâu cũng khoe với mọi người rằng mình có mẹ chồng tuyệt vời. Thế là ai hưởng lợi? Con trai yêu quý của tôi chứ ai. Chứ ở chung thì con chê mẹ khó tính, mẹ chê con lười biếng, chính đứa con trai mình yêu thương nhất phải khổ sở.

Tóm lại, theo tôi phụ huynh nên để các con xây tổ ấm riêng, mình cứ chơi với bạn già của mình. Nhớ lại hồi trước mình có muốn đi chơi với bạn khác trang lứa không? Mình 20 tuổi có người bạn nào 40-50 tuổi không, sao lại bắt con ở cùng nhà, coi cùng phim, ăn cùng món? Thời buổi này rồi đừng đem chuyện báo hiếu ra nói. Con không bắt mình sinh nó ra. Tôi sinh con ra, con đã đem lại cho tôi hạnh phúc được làm mẹ. Tôi sống riêng nhưng không cô đơn, có rất nhiều chuyện để làm, sáng đi tập thể dục với mấy bà hàng xóm, về nhà cơm nước dọn vườn tược, tối đi cà phê với mấy bà bạn về hưu. Tôi vẫn du lịch, đăng ảnh lên mạng xã hội rồi đi comment khen nhau. Cuộc sống của tôi còn có anh chị em, đồng nghiệp cũ, hàng xóm, không chỉ có mình con tôi. Đi du lịch tôi thích đi với hội người bằng tuổi, đến những nơi mình thích đến. Đừng vì mình mà bắt con cái sống gò bó, vậy hơi ích kỷ.

Thảo

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, February 25, 2022

Vợ đã đúng khi không sống chung cùng bố mẹ chồng

Không phải cặp nào cũng đủ điều kiện sống riêng như chúng tôi, thế nhưng nếu được hoặc cố gắng được tôi nghĩ các cặp vợ chồng nên sống riêng để hạnh phúc.

Sau mấy chục năm làm lụng, buôn bán và đầu tư, cha mẹ tôi mua được căn biệt thự khá lớn trong một khu dân cư kín cổng cao tường, quanh ba mặt là sông nước. Tôi xa nhà từ nhỏ, đi du học rồi làm việc cho công ty nước ngoài, kết hôn và ly dị, tôi nhận ra cha mẹ đã già mà hơn nửa đời mình đã không gần cha mẹ. Tôi thu xếp công việc, tài sản đầu tư, tiền của, khăn gói về nước trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và bạn bè. Thời gian đầu về nước, tôi ở chung nhà với cha mẹ, định bụng sẽ ở chung như thế đến hết đời.

Rồi duyên trời cho, tôi gặp em. Em tự lập, việc làm ổn định, nhạy bén trong kinh doanh. Gần chục năm sau khi ra trường, em để dành được một khoản tiền đủ để đặt cọc và mua trả góp một căn hộ nhỏ gần công ty. Trước khi cưới, tôi có nói xa nói gần với em nguyện vọng muốn sống chung nhà với cha mẹ mình, em sẽ làm dâu nhưng không phải làm việc nhà, cha mẹ tôi có giúp việc và tài xế riêng. Nhà cao cửa rộng em tha hồ ở, hầu như sẽ không gặp mặt cha mẹ chồng, không cần phải ăn chung. Căn hộ của em có thể bán chốt lời hoặc cho thuê để thêm thu nhập.Em kiên định với việc muốn sống riêng, mặc dù nhà cha mẹ em cũng cách đấy không xa. Sau hai năm lấy nhau và có một thằng cu kháu khỉnh, tôi thấy vợ đúng và tự nghiệm ra một số điều.

Nhà chỉ có thể có một nóc: Nóc nhà đấy hầu hết thời gian là tôi nhưng thỉnh thoảng lại là em. Em có quyền quyết định một số việc trong nhà như trang trí, nội trợ, bếp núc, thời gian biểu sinh hoạt, "đàn bà xây tổ ấm". Nếu ở chung với cha mẹ tôi, kể cả có sung sướng hơn, nóc nhà sẽ không phải là tôi và chắc chắn sẽ không bao giờ là em. Cha mẹ tôi có nếp sống riêng, ở chung không nhiều thì ít chúng tôi cũng phải theo nếp sống của ông bà.

Vợ chồng đóng cửa bao nhau: Hai con người không thể lúc nào cũng hòa hợp, đôi khi có cãi vã, những lúc như thế tôi lại thầm cảm ơn quyết định sống riêng của em. Căn hộ tuy nhỏ chỉ bằng một phòng lớn trong nhà cha mẹ tôi nhưng khi đóng cửa, chúng tôi hoàn toàn có khoảng không gian riêng. Chúng tôi tha hồ nạt nộ nhau mà không bị ai xét nét hay chỉ trích. Chúng tôi có lớn tiếng với nhau cũng không bị ai can thiệp. Quan trọng nhất là sau mỗi cuộc cãi vã, chúng tôi có thể tự làm hòa mà không cần giải thích với ai. Điều mà chắc chắn chúng tôi sẽ không làm được nếu ở chung với cha mẹ.

Xa mặt nhưng không cách lòng: Căn hộ của chúng tôi không đủ gần để có thể ghé thăm ông bà hàng ngày, cũng không đủ xa để hoàn toàn không ghé thăm. Thỏa thuận của tôi và em là cuối tuần sang nhà ngoại một ngày, sang nhà nội một ngày. Mỗi lần về thăm nhà, chúng tôi mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, chủ yếu là bỉm sữa cho thằng cu và một ít quần áo của hai vợ chồng. Cứ chiều chủ nhật là chúng tôi mệt phờ khi về được đến căn hộ của mình. Thỉnh thoảng em than phiền là cứ như thế này quá mệt, thế nhưng đến cuối tuần sau cả hai lại vui vẻ sắp xếp đồ đạc về thăm ông bà hai bên. Mỗi lần về thăm là ông bà mừng ra mặt, quấn quýt thằng cu cả ngày. Đôi lúc cha mẹ tôi trách rằng nhà cao cửa rộng thế này sao lại không về ở, đi lại làm gì cho cực thân. Tôi chỉ cười và bảo: "Cực mà vui đó mẹ", trong lòng lại thầm cảm ơn em.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không hối hận vì 'nhảy' nhiều công ty

Tôi là tác giả bài: "Có nên nuôi con riêng của bạn gái cũ". Hôm nay tôi xin chia sẻ ít kinh nghiệm về công việc với các bạn.

Đọc qua một số bài viết của các bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là công việc không được như mong muốn trong mùa Covid, xin gửi các bạn chút kinh nghiệm của tôi để mọi người có thêm động lực.

Tôi thuộc thế hệ 8X, sau khi tốt nghiệp phổ thông đã chọn thi vào đại học Sư phạm vì ngành này không bon chen, ra trường có thể xin được việc làm ngay, nhất là không phải tốn tiền học phí, dù thời điểm đó tôi rất thích công nghệ thông tin. Tôi tốt nghiệp năm 2004 và ra trường nhưng không thể xin được đi dạy, tôi về quê làm đủ nghề và mở tiệm Internet từ 50 triệu đồng vốn của ba mẹ. Thời điểm này game online bắt đầu bùng nổ, quán của tôi gần trường học nên thu nhập rất khá.

Sau hai năm tôi bắt đầu suy nghĩ lại vì nếu kinh doanh kiểu này sẽ không phát triển được gì, kiến thức mai một và quan trọng bản thân sẽ tụt hậu. Thế rồi tôi giao phòng net lại cho đứa em (đến năm 2007 thì bán thanh lý) và đi tìm việc làm. Năm 2008 tôi quyết trở lại Sài Gòn với hai triệu đồng trong tay để bắt đầu lại. Tôi may mắn xin được vào một công ty bảo hiểm với mức lương bốn triệu đồng mỗi tháng, đi làm hàng ngày tôi phải mượn xe máy của mấy đứa em trong nhà (tôi ở nhờ nhà đứa bạn, chỉ phải đóng tiền điện, nước). Công việc khó khăn vì công ty bảo hiểm chỉ tuyển các kĩ sư về ôtô từ các trường Sư phạm kỹ thuật, Giao thông vận tải, Bách khoa... Cả bộ phận hơn 30 người chắc chỉ tôi tốt nghiệp đại học Sư phạm. Ngày đi làm, tối tôi đi đến các xưởng sửa xe quen để học lỏm nghề và đi học văn bằng hai về công nghệ thông tin.

Năm 2010, công ty tôi bắt đầu số hóa về quy trình, dĩ nhiên tôi được chọn vào dự án để tham gia cho đến khi hoàn thành, tôi được cất nhất lên trưởng nhóm. Vì làm ở bộ phận bồi thường nên tôi được sếp phó tổng khuyên đi học Luật. Năm 2012 tôi bắt đầu học tại trường đại học Luật TP HCM cho đến năm 2015 ra trường. Tuy nhiên, trong quá trình này công việc tôi gặp rất nhiều khó khăn, lương đến năm 2011 vẫn là bảy triệu đồng mỗi tháng, đến năm 2012 tôi xin về công ty của sếp phó tổng với mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng. Năm 2014 công ty chấm dứt hoạt động và tôi thất nghiệp. Thời gian này, tôi cũng làm nhiều việc tay chân, thậm chí chạy bàn, bưng cơm cho một quán ăn của người bạn với mức lương ba triệu đồng mỗi tháng. Tôi được bao ăn trưa, thức ăn thừa mang về đủ ăn buổi chiều.

Đầu năm 2015 tôi xin được việc ở một công ty bảo hiểm của Đài Loan với mức lương 16 triệu đồng, công việc có tiến triển tốt, thu nhập một năm tầm 300 triệu đồng. Lúc này tôi học xong luật, tiền dư mua được một chiếc ôtô cũ giá 110 triệu đồng dù vẫn ở nhà thuê năm triệu đồng mỗi tháng. Năm 2016 tôi xin chuyển qua một công ty bảo hiểm của Mỹ với mức lương 16 triệu đồng mỗi tháng, tôi đăng ký học đào tạo luật sư, ngoài ra còn xin vào làm cho một công ty bảo hiểm của Việt Nam với mức lương tám triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra thêm phụ cấp này kia chắc tầm 12 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm hai việc một lúc, đi làm từ 8h sáng đến 22h đêm, rất mệt mỏi. Công việc chủ yếu bên ngoàim không phải ngồi ở công ty nên tôi mới tận dụng được thời gian.

Tháng bảy năm 2017 tôi đã kiệt sức vì công việc ở hai nơi nên quyết định xin vào một công ty bảo hiểm khác với mức lương bằng cả hai nơi cộng lại. Lúc này tôi đã có chứng chỉ ở Học viện Tư pháp, chỉ cần tập sự để đi thi là có thẻ luật sư. Tôi bắt đầu nhận thêm việc để làm nhưng trong hai năm tôi chỉ nhận đúng một vụ việc của người quen, thù lao được gần 70 triệu đồng, đó là động lực lớn để tôi quyết tâm theo nghề luật.

Năm 2019 tôi bắt đầu học cao học về luật, cũng nhận thêm nhiều việc linh tinh bên ngoài và có được hai hợp đồng liên quan đến nghề của tôi, kiếm được gần 900 triệu đồng. Rồi dịch Covid nên công việc bên ngoà của tôi không có thêm. Tháng sáu năm 2019 tôi mua một chiếc xe bảy chỗ giá 830 triệu đồng trong đó vay 300 triệu đồng, mượn 200 triệu đồng, cho thuê với giá 19,5 triệu đồng mỗi tháng (lúc này tôi có hai chiếc xe ôtô). Năm 2020, nhận thấy dịch Covid còn lâu, tôi mở công ty dịch vụ online về lĩnh vực đang làm, thu nhập khá tốt. Tháng đầu tiên chỉ tầm 50 triệu đồng mỗi tháng nhưng tăng dần đến hết tháng chín thì tạm nghỉ, thu nhập từ khoản cho thuê và dịch vụ được 1,4 tỷ đồng.

Tháng tư năm 2020 tôi mua căn nhà ở quận 7 với giá 4,5 tỷ đồng trong đó 2,5 tỷ đồng đi vay và đến thời điểm này vẫn còn nợ ngân hàng 1,8 tỷ đồng. Cũng trong năm 2020, khi học xong cao học luật chờ làm luận văn, tôi đi dạy thêm về kiến thức luật liên quan đến lĩnh vực đang làm. Dù dạy không thường xuyên nhưng thu nhập tôi tầm 5-10 triệu đồng mỗi ngày. Nhận thấy cơ hội nên tháng 11 năm 2020 tôi tiếp tục đăng ký học cao học Tài chính Ngân hàng, đến thời điểm này sắp xong.

Mười bảy năm sau khi ra trường, tôi phải vừa học vừa làm, có lúc rất khổ cực nhưng vẫn luôn cố gắng học, học để có thêm kiến thức, không bị tụt hậu so với các bạn trẻ bây giờ. Thành quả tôi có chưa phải là tốt nhưng cảm thấy bản thân đã làm hết khả năng, đó là điều tôi không bao giờ hối hận. Lúc khó khăn tôi cũng cố gắng không vay mượn bạn bè, người thân vì không muốn kéo họ vào khó khăn của mình, luôn lạc quan và nhìn về phía trước. Bài viết này chỉ là một ít kinh nghiệm thực tế để các bạn có động lực cho bản thân, khó khăn nào rồi cũng vượt qua.

Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, February 24, 2022

Muốn ly dị vì không thích sống cùng mẹ chồng

Gia đình tôi đang định cư tại Mỹ. Chồng tôi 30 tuổi, làm IT. Tôi 28 tuổi, đang học thạc sĩ dược, sắp tốt nghiệp. Chúng tôi kết hôn được ba năm.

Trước khi mẹ chồng qua, thật sự tôi đã có quãng thời gian rất hạnh phúc. Nửa năm trước chồng bảo lãnh mẹ qua Mỹ, ba chồng mất được vài năm. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ đây.

Mẹ chồng tôi không ghê gớm như mẹ chồng trên phim Việt. Mẹ có học thức, từng là giảng viên đại học ở Việt Nam. Mẹ rất tốt, hiền lành, yêu thương con và cũng chưa bao giờ làm khó tôi. Cuộc sống bên Mỹ đầy đủ tiện nghi, chúng tôi đã mua nhà, kinh tế rất ổn. Có điều tôi mất hoàn toàn sự thoải mái, hạnh phúc từng có. Trước khi mẹ chồng qua, tối nào hai vợ chồng cũng xem các show, nghiện coi series phim Mỹ, coi hết bộ này tới bộ kia, vợ chồng coi rồi thảo luận về cốt truyện, diễn viên. Tôi và chồng cũng hợp gu nghe nhạc, cuối tuần sẽ đi qua thành phố khác du lịch hoặc đi ăn ngoài. Vợ chồng tôi sẽ ăn ở các quán Tây, Hàn, Thái... Cuộc sống hạnh phúc cứ tiếp diễn như thế và tôi dự định học xong sẽ sinh bé.

Từ ngày mẹ chồng qua, buổi tối chúng tôi sẽ phải xem phim cùng bà, nhà có nhiều tivi nhưng mẹ đã ở nhà cả ngày chẳng lẽ tối lại lủi thủi coi một mình nữa? Nửa năm nay tôi phải ngậm ngùi từ bỏ những bộ phim hấp dẫn mà coi phim Việt, cuối tuần không đi ăn ở đâu ngoại trừ các quán Việt vì mẹ chồng không ăn được món lạ. Cuối tuần chúng tôi còn phải chở bà đi chơi vì bà đã ở nhà cả ngày nguyên tuần. Rồi sau đó mẹ chồng nói ngoài quán nấu không ngon như mẹ nấu, nên tuần nào cũng ở nhà. Tôi cảm thấy rất bí bách, cuộc sống bị đảo ngược, thậm chí khi vợ chồng gần gũi cũng không thoải mái. Tôi như bị cầm tù trong chính căn nhà mình, nếu có đi chơi cũng không được thể hiện tình cảm ôm hôn với chồng như trước. Tôi thấy khó chịu quá.

Ở bên Mỹ ít gia đình sống kiểu tứ đại đồng đường như làng quê Việt Nam. Ở Việt Nam các thành phố lớn con cái có gia đình đều được ra riêng, giờ tôi sống tại Mỹ và có hai căn nhà vẫn phải chịu cảnh này. Bạn bè tôi đều không ai ở cùng bố mẹ, chỉ có người rất nghèo không mua nổi nhà, không mướn nổi nhà mới phải ở tạm nhà bố mẹ, khi có điều kiện họ cũng ra riêng. Chồng tôi rất tốt, có học thức và ấm áp, chúng tôi hợp nhau về mọi thứ, có thể trò chuyện đùa giỡn cả ngày không chán. Nói chung, trước khi mẹ chồng qua, chúng tôi có cuộc sống như mơ. Có điều anh là con một, ba chồng đã mất nên chắc chắn mẹ phải ở cùng anh. Mẹ chồng 55 tuổi. Nếu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi nghĩ sẽ phải chịu đựng thêm vài chục năm. Anh muốn báo hiếu mẹ là hoàn toàn đúng, mẹ chồng tôi cũng tốt, chỉ có điều tôi không muốn sống chung.

Thậm chí tôi cũng không muốn sống chung với ba mẹ tôi nhưng ba mẹ tôi thì khác, họ suy nghĩ kiểu Mỹ. Anh tôi lấy vợ cũng ở riêng. Hai ông bà đi du lịch. Ba mẹ tôi cũng nói mai mốt già vào dưỡng lão cho nhân viên y tế chăm sóc, con mình có học về y tế đâu, sao phải chăm mình? Tại sao mình phải cản trở con tận hưởng tuổi xuân của nó, ở nhà với các ông bà già? Vào dưỡng lão sống với người bằng tuổi mình cho hợp, chứ về hưu lủi thủi ở nhà cả ngày làm gì? Con cháu thăm nom cuối tuần, lễ tết là đủ. Tôi cảm thấy ganh tỵ với chị dâu khi có ba mẹ chồng như thế. Còn mẹ chồng tôi quan niệm phải sống với con cháu cả đời.

Hiện nay chưa có con nên tôi muốn chấm dứt vì chúng tôi đều còn trẻ. Tuy nhiên tôi và chồng chưa từng có tranh cãi gì và chúng tôi rất yêu nhau, chia tay như vậy tôi cảm thấy day dứt và ấm ức quá. Ba mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ, họ nói chồng tôi có quyền báo hiếu và tôi có quyền tận hưởng cuộc sống. Tôi nói chuyện với chồng, anh không đồng ý và bảo vợ chồng cùng tìm cách, thế nhưng tôi thấy không còn cách gì. Tôi kiên quyết không muốn bị cầm tù. Mong được các bạn chia sẻ.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi tính về hưu ở tuổi 40 sau khi có gần 20 tỷ đồng

Tôi có chồng, một bé trai 10 tuổi và bé gái ba tuổi. Ngoại hình tôi ổn, cao ráo, trắng trẻo, nhỏ nhắn và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi.

Tuổi thơ tôi cơ cực, học lớp một đã phải đi chăn bò cắt cỏ, lớn chút đi bắt cua mò ốc, cấy thuê cắt thuê. Tính tôi lại hiếu động nên bị bố đánh suốt, khổ không thể nào kể hết.

Tôi vào Sài Gòn học và lập nghiệp từ khi học xong cấp ba. Tính tôi tự lập nên từ ngày bước chân ra khỏi nhà đã đi làm để trang trải sinh hoạt, tiền học phí và nhà trọ. Ngày nào tôi cũng ăn cơm với canh rau ngót, nhớ thời đó 500 đồng một bó rau ngót tôi chia ra làm hai bữa trưa và chiều. Ngoài việc tự lo cho bản thân, tôi còn cho em trai tiền học thêm.

Năm 24 tuổi tôi lấy chồng cùng quê, nhà anh cách nhà tôi 30 km. Cưới xong hai đứa ở trọ, ngày tôi đi làm, buổi tối học thêm ngoại ngữ và các ngành mình thích để bổ sung kiến thức. Năm 30 tuổi tôi sinh bé trai đầu. Do nội ngoại đều ở xa và ông bà nội phải chăm con gái sinh nên không vào giúp vợ chồng tôi được. Từ lúc sinh bé đầu tôi quyết định cho chồng nghỉ làm ở nhà chăm con, để tôi đi làm. Sinh xong một tháng tôi quay lại công việc, buổi trưa chạy về cho bé bú rồi lại đi làm. Lúc đó hai vợ chồng vẫn ở nhà trọ.

Cuối năm 2012 tôi mua căn nhà mới đầu tiên. Trong công ty việc to nhỏ gì tôi đều tự làm hết. Tôi làm sếp nhưng rất hòa đồng với nhân viên. Năm tháng cứ thế trôi đi, ngày ngày tôi dậy sớm nấu cháo rồi cơm nước cho chồng con, sau đó đi làm, tối về ghé chợ mua đồ về nấu cơm. Tôi rất thích nấu ăn và nấu khá ngon. Kinh tế gia đình tôi dần ổn định hơn. Năm 2014, bố mẹ đẻ xây nhà, tôi đưa một nửa tiền để xây căn nhà khang trang ở quê, sau đó biếu bố mẹ 500 triệu đồng gửi ngân hàng dưỡng già, mua xe mới cho bố mẹ và mua mới toàn bộ nội thất trong nhà. Đồng thời tôi cũng sửa sang lại cho bố mẹ chồng toàn bộ nhà cửa, bếp núc, sân vườn, làm lại hết công trình phụ và biếu bố mẹ chồng tiền dưỡng già.

Năm 2016 tôi mua một miếng đất ở thành phố tạm gọi là rộng, căn góc hai mặt tiền. Đầu năm 2017 tôi xây nhà và bán căn nhà cũ đi. Tôi dùng số tiền bán căn nhà cũ để cho em trai một phần, phụ em mua nhà ở Hà Nội. Số còn lại cuối năm 2017 tôi mua chiếc ôtô mới. Ngoài việc biếu cha mẹ hai bên, anh em bên chồng mỗi khi cần tiền xây nhà hay làm việc gì lớn tôi đều cho mượnn. Riêng em trai ruột tôi cho tổng cộng hơn một tỷ đồng để làm ăn và cho chị gái 200 triệu đồng gửi tiết kiệm cùng rất nhiều thứ khác. Tôi sống thân thiện với hai bên nội ngoại, được mọi người nể trọng.

Năm 2019 tôi sinh bé gái thứ hai. Đến đầu năm 2020 tôi mua thêm miếng đất mặt đường khá rộng, xây nhà mới trong năm đó luôn, một căn nhà lớn theo đúng ý tôi và cuối năm đó chuyển về nhà mới ở. Tôi cho thuê căn nhà xây năm 2017. Chồng cho đến giờ vẫn ở nhà chăm con và đưa bé lớn đi học. Trải qua 20 năm ở Sài Gòn, tôi đã có hai căn nhà khang trang. Tôi tự hào về tất cả những gì mình đã làm được và trải qua. Hiện căn nhà xây năm 2017 giá khoảng bảy tỷ đồng, căn nhà xây năm 2020 giá 8-9 tỷ đồng. Tôi đang xây căn nhà kiểu nhà vườn nghỉ dưỡng để về quê nghỉ ngơi. Sau khi xây xong, tôi còn dư khoảng một tỷ đồng gửi ngân hàng. Hai căn nhà trong Sài Gòn tôi sẽ cho thuê hết, được khoảng 24 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra tôi vẫn làm thêm online, mỗi tháng kiếm tầm 15 triệu đồng.

Với số tiền cho thuê nhà và tiền làm thêm, việc sống ở quê tôi cũng khá thoải mái. Tôi đang tính hè này cả nhà sẽ về quê và tôi nghỉ hưu sớm luôn. Chồng tuy ở nhà nhưng tôi vẫn tham gia bảo hiểm tự nguyện, đã đóng đủ 20 năm, về già vẫn có lương hưu. Tôi cũng đang tham gia bảo hiểm xã hội, về già có lương hưu, không làm gánh nặng cho con cái. Tôi chỉ lo lắng là sau khi về quê, việc học của con cái bị xáo trộn và thời tiết ngoài Bắc rất khắc nghiệt, mùa hè nóng mùa đông rất lạnh. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

My

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ly hôn rồi quay lại và cái kết bẽ bàng

Tôi 32 tuổi, sinh ra và làm việc tại Sài Gòn. Vợ cũ 35 tuổi, quê ở Kiên Giang. Chúng tôi ly hôn từ giữa năm 2019.

Sau khi ly hôn, vợ được quyền nuôi con theo quyết định của tòa án, cô ấy đưa con về quê và không cần tôi phải chu cấp bất cứ thứ gì. Sau đó cô ấy ngăn cản, cấm tôi thăm con suốt hơn hai năm, thậm chí tôi suýt bị em trai cô ấy hành hung khi về thăm con. Vì sự bình yên trong cuộc sống của con mà tôi đã im lặng và chịu đựng nổi nhớ con hơn hai năm. Đến đợt dịch vừa rồi, công việc làm tóc nữ của cô ấy buộc phải đóng cửa, kinh tế khó khăn nên mới chủ động liên lạc lại với tôi, nói rằng tình cảm dành cho tôi vẫn còn, muốn quay về đoàn tụ cho con gái tôi có đầy đủ tình thương.

Do vẫn còn tình cảm với vợ cũ và muốn con có được những gì tốt đẹp nhất nên tôi đồng ý và về thăm vợ con được hai lần. Tôi đem hết số tiền dành dụm được để giúp cô ấy vượt qua lúc khó khăn và lo cho con. Ai ngờ đó chỉ là một màn kịch của vợ. Khi công việc đã suôn sẻ, thu nhập ổn định trở lại cũng là lúc cô ấy trở mặt, buông những lời vô tâm và khó nghe dành cho tôi. Cô ấy nói sẽ không bao giờ quay lại với tôi, cấm tôi không được về thăm con thêm lần nào nữa.

Tôi từng suy sụp một lần đến mức trầm cảm khi ly hôn và một thời gian không được gặp con, giờ lại sốc thêm lần nữa. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Khanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm sao để giúp con thôi uất ức chuyện về ba chúng

Tôi gần 50 tuổi, ly hôn 14 năm, có hai con. Con gái tôi 24 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, con trai 17 tuổi, hai con vẫn ở với tôi từ sau khi gia đình tan vỡ.

Tôi ở tỉnh về Sài Gòn đi học, lấy chồng người Huế. Lúc mới lấy chồng chúng tôi ở nhà thuê, tôi đi làm không đủ trang trải gia đình, thêm hôn nhân không hạnh phúc, tôi vướng vấn đề nhẹ về tinh thần. Má tôi sợ, năm 1998 bà chạy vạy mua một mảnh đất 30 m2 ở quận ven Sài Gòn, tôi vay mượn dựng được cái nhà và ở đó cho tới nay. Ý thức mình có tội với con nên tôi làm tất cả vì chúng, tập trung làm lụng từ công việc văn phòng đến buôn bán đủ ngành nghề.

Chuyện hôn nhân không hạnh phúc khiến tôi quyết định chọn con đường lẻ loi, gần đây có một chuyện khiến con gái tôi buồn bã suốt. Điều đó làm tôi xót xa cùng cực mà không biết làm sao cho con bớt buồn. Gia đình nhà nội của tụi nhỏ là công chức nhà nước, có hai anh em trai và ba chị em gái. Chú em trai sống mẫu mực và trách nhiệm, chu toàn với mọi người. Ba của tụi nhỏ không được vậy, vướng tứ đổ tường. Vợ chồng chú ăn nên làm ra, giàu có lắm.

Bà nội tụi nhỏ đã mất, ông nội chia cho hai anh em trai phần đất của gia đình, nơi có căn nhà mà ông đang sinh sống cùng gia đình của chú em. Chú em làm sổ chủ quyền riêng cho mỗi người, nhưng sổ của ba tụi nhỏ thì chú giữ suốt nhiều năm. Từ khi ly hôn, tôi ít khi liên hệ với nhà nội của tụi nhỏ, chỉ có mỗi dịp giỗ bà nội của chúng, chú em gọi điện tôi mới mủi lòng dẫn con về. Nhiều lần chú bảo tôi là hãy nối lại tình cảm với chồng rồi chú sang tên sổ cho chúng tôi, tôi từ chối. Cũng trong những dịp đó, chú tuyên bố với cả gia đình là không đưa sổ cho anh mình, đợi cháu (con trai tôi) đủ 18 tuổi thì sang tên cho cháu. Việc này chỉ là chú nói miệng chứ không có giấy tờ gì.

Trớ trêu thay cách đây bốn năm, chú bệnh nặng 17 ngày thì mất, mấy mẹ con tôi ra vô Sài Gòn - Huế từ lúc chú mới nằm viện đến ngày xong đám, trong đó tôi có nghe vài lời nói kiểu tôi không có liên quan gì, vì thế bản thân mặc cảm nên càng lánh xa. Từ lúc chú em mất đi, ba của tụi nhỏ nhiều lần quay về làm áp lực với vợ của chú để lấy bằng được sổ chủ quyền phần đất của mình. Năm vừa rồi, chỗng cũ tôi đã lấy được (sau này tôi nghe kể lại).

Từ khi ly hôn, tôi để con tự chọn cách hành xử với cha nó. Có lần con gái tôi nói nay bố bệnh gì mà con thấy tay chân run run, tôi thấy mắt nó rớm lệ mà cố giấu. Tôi dặn con sao cũng được nhưng mẹ nuôi con từ lúc đỏ hỏn không có ai giúp đỡ, đừng để mẹ liên lụy hay mang tiếng về tiền bạc với phía nhà nội. Tôi còn nói con nếu sau này ba tìm về cũng không được bỏ bê.

Năm ngoái, khoảng hai tháng trước khi Sài Gòn bước vào giãn cách do đại dịch, đột nhiên vợ của chú em (thím của tụi nhỏ) gọi điện cho tôi, hỏi tôi có liên lạc với ba tụi nhỏ không, con tôi có được ba cho tiền không, ông ta bán lô đất được nhiều tiền lắm. Tôi nói không có gì cả, có gì thím hãy gọi điện cho con gái tôi, hai chị em nó tự bàn tính. Con gái tôi gọi điện cho ba hỏi thực hư, xin ba cho một số tiền để sửa lại nhà dột và một bên tường nhà bị nứt, ba nó nói hết tiền rồi. Mười ngày sau đó là khoảng thời gian tôi giằng xé kinh khủng khi nhìn con buồn, bỏ ăn uống, nằm vùi, mặt mày trắng bợt. Sau đó tôi tìm cách nói giảm nói tránh đủ kiểu, con dần nguôi ngoai. Con quyết định hết giãn cách sẽ lên chỗ ba nói chuyện.

Sài Gòn bước vào giãn cách, ba tụi nhỏ gọi tôi đề nghị được gửi thực phẩm về hỗ trợ. Tôi đồng ý, chồng cũ 5-7 lần gửi rau củ quả về trong suốt mấy tháng dịch giã. Sau đó, có những cuộc gọi từ các cô của con tôi hỏi về vấn đề này. Dồn 2-3 chuyện, tôi nói con gái hãy bảo với ba đừng gửi thực phẩm nữa, cũng can ngăn con chẳng cần phải đổ đường xa đèo dốc nguy hiểm để đi nói chuyện đâu. Thế nhưng con đã quyết và tháng 11 vừa rồi đi gặp ba.

Lên tới nơi hai ngày, tối nọ con gái nhắn tin kể về cuộc nói chuyện với ba nó. Ba bán đất cho thím, xong rồi cho tiền hai con của thím 200 triệu đồng và các cô. Còn bao nhiêu ba vào đây mua nhà của cô kia bằng toàn bộ số tiền bán đất cộng thêm một khoản vay ngoài vài trăm triệu đồng. Giờ ba sống trong một căn nhà to đẹp, giấy tờ nhà vẫn còn cô đó đứng tên, chồng cô ấy ở Mỹ, khi nào ba cần thì cô đó sẽ sang tên cho ba. Ba sống bằng nghề biên đề, cho vay, con can ngăn hãy làm vườn và nông trại mà kiếm sống, ba nói con đừng can thiệp vào chuyện làm ăn của ba. Ba nói giờ không còn khoản nào để cho con cả, còn nếu con muốn ba sang tên thì phải đưa 800 triệu đồng tiền vay ngoài hiện tại, cam đoan khi ba cần tiền làm ăn con phải vay cho ba.

Con trai tôi nghĩ chị mình nói chuyện yếu đuối nên đã lên gặp ba. Chuyện không được gì, hai con ra về. Con trai tôi nói sẽ không gặp hay thậm chí nghe điện thoại gì của ba nữa. Con gái thủng thẳng hơn, nói thôi mẹ con mình cứ ráng tiếp tục vừa đi làm vừa buôn bán kiếm thêm, còn ba làm gì kệ ba. Khi nào ba cần thì gọi con nghe, chuyện khác con chẳng quan tâm nữa.

Trước tết tôi muốn hai con cắt đứt liên lạc với ba chúng, những ngày tết tôi rút lại những lời đó, để con muốn hành xử thế nào tùy các con. Từ đó đến nay, con trai không thấy biểu hiện gì nghiêm trọng, còn con gái ngày càng ủ dột, ngủ nhiều, ngủ li bì, lầm lì suốt ngày, ăn gì cũng được hoặc không ăn, tôi hỏi gì cũng không nói hoặc ậm ờ lúc nghe lúc không. Những lúc nhắc tới ba, nó nói những lời oán thán như một người già nua, không khóc mà mắt nó dồn ứ đỏ rực. Nhìn con tôi điếng hết người, không biết nên làm sao để giúp con giải tỏa. Hôm qua có người lâu lâu mới ghé chơi, họ nhận xét sao nhìn nó như không có hồn vậy.

Tôi đau buồn không phải vì tiền bạc, đất đai, nhà cửa mà đau vì cha của con chưa một lần ngoảnh nhìn chúng. Không phải bây giờ tôi mới biết điều này nhưng chẳng hiểu sao cứ như có mũi dao đang đâm vào mình. Mong được các bạn chia sẻ.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, February 23, 2022

Không còn mặn mà với bạn trai mà chưa dám chia tay

Nhiều lần anh muốn tiến xa hơn trong quan hệ nhưng tôi đều từ chối. Giờ sắp tốt nghiệp rồi, tôi phải làm sao để kết thúc mối quan hệ này.

Tôi 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin. Tôi và bạn trai học chung lớp đại học. Chúng tôi có ba năm với nhiều kỷ niệm đẹp, chưa phát sinh quan hệ. Tuy nhiên tôi quyết định chia tay sau khi đã suy xét về nhiều vấn đề giữa hai người.

Anh cầu tiến và chăm chỉ, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ anh làm công nhân, phải gồng gánh kinh tế gia đình nuôi người chồng rượu chè, vũ phu và hai người con. Anh vừa học vừa làm nhưng vẫn nhận học bổng mỗi năm. Bố mẹ tôi từng hạnh phúc nhưng giờ ly thân. Tôi chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ dần dần đổ vỡ khi gia đình từ nghèo khó trở nên có của ăn của để. Dù vậy họ vẫn ở chung một mái nhà và rất yêu thương tôi. Tôi thuộc kiểu người an phận và rất nhạy cảm.

Tôi thường cãi nhau với người yêu vì những chuyện nhỏ như việc anh quên chúc mừng vào những ngày lễ hay sinh nhật tôi. Có lần chúng tôi cãi nhau chỉ vì việc sau này ai sẽ nấu ăn. Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa biết nấu món gì nên muốn sau này anh phải phụ giúp việc nhà cũng như nấu ăn. Anh kiên quyết không chịu, bảo đã nấu cơm từ nhỏ cho cả nhà do mẹ bận kiếm tiền rồi, sau này muốn vợ phải lo hết công việc nhà. Anh còn bảo sau này sẽ mua một ngôi nhà to ở cùng mẹ, em gái và tôi. Tôi lại muốn một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, chỉ có vợ chồng ở cùng con cái, nếu anh thương mẹ thì hãy mua nhà riêng cho bà.

Tôi không nói ra điều này vì sợ lại thêm tranh cãi khi đề cập những chuyện xa xôi. Có lần tôi đi chơi với anh và bạn cùng lớp vào buổi tối. Tôi uống thuốc bổ máu do vừa hiến máu lúc sáng, người bạn ngồi gần hỏi thuốc gì vậy, anh buột miệng bảo thuốc ngừa thai. Người bạn đó nhìn tôi cười đầy ý nhị. Sau lần đó tôi nói lời chia tay anh vì cảm thấy không được tôn trọng. Anh buồn bã không ăn không uống, cũng không đi học, tôi lại mủi lòng tha thứ.

Rồi một ngày tôi và anh đi đường tắt cho vắng để về ký túc xá thì gặp một tên biến thái chạy xe máy ngang qua, sờ vào vòng một tôi. Anh trách tôi ăn mặc thế nào mà bị người ta làm vậy. Tôi tức quá mới nói lại rằng mặc sơ mi kín đáo như vậy có gì sai, anh bảo tại tay áo ngắn. Tôi im lặng, không muốn nói gì nữa, hôm sau anh lại xin lỗi.

Do ngành học nên lớp tôi 40 người chỉ có bốn bạn nữ, vì thế tôi khá ít bạn bè do anh hay ghen. Có lần một bạn trong nhóm đi tình nguyện chỉ vào trán tôi mấy cái anh đã sửng cồ đòi đánh người ta làm tôi khá sợ. Anh cảnh cáo tôi rằng anh không muốn bị đuổi học vì đánh nhau đâu. Có lẽ sau lần đó anh cũng thấy mình không ổn nên chúng tôi không hay đi cùng nhau như trước, để anh cân bằng cảm xúc. Một mặt tôi hy vọng sau này ra ngoài xã hội anh sẽ thay đổi tính tình, mặt khác tôi đã hiểu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Một năm trước, mẹ anh biết chúng tôi quen nhau nên muốn nói chuyện điện thoại với tôi. Bác hỏi chuyện gia đình tôi như nào, tôi bảo nhà cháu làm ruộng. Bác hỏi mấy công, tôi nói tám công. Bác liền khá lớn giọng: "Làm 8 công ruộng sao đủ nuôi con ăn học?". Tôi không nói gì nhưng trong lòng rất thất vọng. Thật ra gia đình tôi sống cùng ông bà đang có 20 công đất cho thuê, trong đó 12 công là của ông bà, bố cũng làm việc ở cơ quan nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ nhưng buôn bán có thu nhập riêng. Gia đình không giàu có nhưng tôi thấy mình không thiếu thốn gì, dù cha mẹ có nghèo khó hay quê mùa thì tôi vẫn muốn nhà chồng tương lai tôn trọng nhà đẻ mình.

Tôi không còn mặn mà với mối quan hệ này nữa nhưng ngại anh làm điều gì bốc đồng nên vẫn chưa chia tay. Tôi biết mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống nên mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng chưa bao giờ chủ động gần gũi tôi

Nếu một người phụ nữ có chồng, mong muốn được chồng nắm tay, ôm hôn, gần gũi..., đó có phải đó là yêu cầu quá đáng?

Nếu một người phụ nữ có thể sống với chồng mà không có những điều như vậy, có được không? Liệu người phụ nữ đó có thể chịu đựng thêm 20-30 năm không? Tôi 42 tuổi, không đẹp cũng chẳng xấu, công việc bình thường nhưng gánh vác 90% kinh tế gia đình. Dù vậy tôi không than vãn, không oán thán hay yêu cầu bất cứ thứ gì từ chồng. Anh là người chu đáo, gần như chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi như giúp mua cái này cái kia, lo cho tôi những lúc ốm đau, chở đến những nơi tôi muốn, viết những lời có cánh trên mạng xã hội... Người ngoài nhìn vào ai cũng nói anh là người chồng tuyệt vời.

Tôi thấy những điều đó là không đủ bởi anh chẳng không bao giờ nắm tay hay ôm hôn tôi, chỉ quan hệ nếu tôi đòi hỏi nhưng không phải lúc nào anh cũng đáp ứng. Nếu 1-2 năm tôi không nói gì đến chuyện gần gũi thì chúng tôi sẽ không phát sinh chuyện chăn gối. Tôi nhiều lần nói với chồng về mong muốn của bản thân, về nhu cầu tâm sinh lý. Anh luôn cho rằng tôi yêu cầu quá nhiều, anh đã rất hiền hậu và chiều chuộng tôi đủ thứ mà tôi còn muốn gì nữa. Tôi cũng muốn mình không có bất cứ đòi hỏi gì về chuyện chăn gối hay yêu đương tình cảm gì với chồng. Tôi đã ngăn bản thân, kiềm chế hết mức có thể nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc cơ thể phát sinh những đòi hỏi. Chẳng nhẽ tôi phải chịu đựng chuyện này suốt đời sao? Ai có thể tư vấn và chia sẻ với tôi không?

Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nếu sinh một con liệu sau này vợ chồng tôi có hối hận

Tôi 34 tuổi, vợ 31 tuổi, con gái ba tuổi rưỡi, vợ chồng đang sống và làm việc tại Hà Nội, kinh tế vừa phải.

Chúng tôi đã có căn hộ chung cư, tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng trung bình khoảng 50-60 triệu đồng. Vợ tính nếu sinh con thứ hai thì sinh luôn bây giờ để "vất vả một thể", với lại sợ ít năm nữa lớn tuổi hơn sẽ khó.

Nếu sinh bây giờ thực sự tôi thấy rất vất vả vì bản thân đang dở dang một số công việc và hai bên nội ngoại không hỗ trợ được gì nhiều. Tôi bàn với vợ tầm năm năm nữa tính chuyện sinh con, lúc đó đi khám tư vấn bác sĩ mà đủ sức khỏe thì sinh, còn không sinh một con cũng được. Tuy nhiên vợ chồng tôi băn khoăn, nhà con một sợ con sẽ buồn vì không có anh chị em. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, February 22, 2022

Tìm được chồng ưng ý qua hai bài trên Hẹn hò

Anh cùng ở miền Trung với em. Từ cuộc gọi đầu tiên của anh, em như bắt gặp người quen và cảm thấy an tâm khi kết bạn cùng anh.

Sau bao thăng trầm của cuộc sống, tình duyên lận đận và qua hai bài đăng trên Hẹn hò, em đã gặp được anh. Anh không hứa hẹn hay nói lời ong bướm nhưng lại cho em cảm giác an toàn khi ở bên. Em không thể nào quên được lần đầu tiên anh chuyển tiền vào tài khoản em để chúng mình cùng nhau tích góp, xây dựng tổ ấm sau này. Lần đó em mừng mừng tủi tủi, cả đêm không ngủ được. Sau hơn một năm rưỡi yêu nhau, chúng mình đã kết hôn rồi về chung một nhà.

Tết Nguyên đán năm 2022, năm đầu tiên em đón tết ở quê anh, phải xa quê mẹ. Ba mẹ anh hiền lành, thương con hết mực, kể cả em là con dâu. Từ những việc như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, ăn uống, chuyện trò em đều làm cùng mẹ. Về quê anh tuy không đi chơi nhiều nhưng em được sum họp cùng gia đình anh, đó là niềm vui và hạnh phúc của em. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, phải không anh. Quãng đường đi của vợ chồng mình còn khá xa nhưng em luôn mong mình sẽ cùng nhau vượt qua. Lúc sung túc hay lúc khó khăn cũng không rời bỏ nhau, anh nhé.

Cuối cùng em xin chúc quý báo VnExpress thật nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong năm mới. Chúc các độc giả của chuyên mục Hẹn hò, những ai còn độc thân sớm tìm được nửa hạnh phúc cho riêng mình. "Hãy yên tâm, trong cuộc đời này sẽ có người sinh ra dành cho riêng bạn".

Goby

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên vì con mà sống không tình yêu với chồng

Tình yêu trong tôi đã chết từ rất lâu, không còn niềm tin với chồng mà thay vào đó là sự hoài nghi không thể nói thành lời.

Vợ chồng tôi yêu và cưới nhau được 15 năm, yêu nhau thời sinh viên khi hai đứa tay trắng. Anh ở quê lên Hà Nội học, điển trai, hiền lành, học thạc sĩ của trường đại học lớn. Chúng tôi yêu nhau ngay từ ngày đầu gặp gỡ và tôi là mối tình đầu của anh. Anh quan tâm, yêu thương tôi hết mực, có điều suốt năm năm bên nhau, trong các dịp lễ anh chưa bao giờ tặng bất cứ món quà gì dù là nhỏ nhất cho tôi. Anh bảo nếu tặng quà thì tôi chỉ là bạn bè chứ không phải bạn gái anh.

Sau khi ra trường, chúng tôi kết hôn, vì chưa có điều kiện mua nhà riêng nên anh chấp nhận ở rể và rất được lòng gia đình vợ vì cách đối nhân xử thế. Chưa có gì trong tay nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì lấy được người chồng đẹp trai, hiền lành và yêu mình. Ngay cả khi cậu con trai đầu lòng mất do bác sĩ cho uống kháng sinh quá liều, cả nhà chồng nói sau lưng do chúng tôi khắc tuổi và mệnh, do tôi cao số nên con mới thế, anh vẫn ở bên bảo vệ, an ủi, động viên vợ. Sau đó tôi nghỉ hẳn việc để ở nhà chửa đẻ và nuôi con, rồi lần lượt ba đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp, đủ nếp tẻ ra đời.

Khi chúng tôi mua được nhà riêng, anh lên chức phó giám đốc, có ôtô, thuê được giúp việc đỡ đần việc nhà thì anh thay đổi. Gần như cả tháng anh đi sớm về muộn, không ăn tối ở nhà, không dành ra nổi năm phút chơi với các con, thay vào đó là tiếp khách, ăn nhậu, bi-a và game... Khi con út được hai tháng tuổi, anh chơi bi-a đến 3h sáng chưa về, gọi điện không nghe, tôi định vị qua điện thoại và đội mưa gió đi tìm chồng. Anh chơi bên trong quán, gọi chẳng được nên tôi đi về, vừa khóc vừa tủi thân. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến ba đứa con nên chỉ nhắc nhở và mong anh thay đổi, vậy mà anh cứ như vậy.

Tôi ở nhà vất vả sinh nở, nuôi con mà bố mẹ chồng không hiểu, chỉ nghĩ ở nhà ăn với đẻ, là gánh nặng cho chồng. Bố mẹ chồng không được lời hỏi thăm, chồng không còn quan tâm tôi, đi suốt ngày. Con út chưa được bốn tháng tuổi tôi đã bỏ cả ba đứa ở nhà cho giúp việc để đi làm sau năm năm ở nhà làm bà mẹ bỉm sữa. Tôi tập trung kinh doanh, đi từ 7h sáng đến 9h tối mới về, về nhà các con đã ngủ, một mình ngồi ăn cơm mà tủi hờn, nước mắt hòa với cơm. Trở về phòng tôi cảm thấy cô quạnh, chán chường, thời gian dài như thế khiến tôi cảm thấy khuỵu ngã, nghĩ quẩn rồi vì con mà lại đứng dậy. Cuộc sống cứ tiếp diễn, tôi đã quen với cảm giác cô đơn, có chồng cũng như không, khóc nhiều đến giờ chai lỳ cảm xúc, không còn biết khóc với cuộc đời nữa. Chồng đi đâu, làm gì, với ai, tôi không bao giờ quan tâm.

Trong lúc cô đơn, tôi gặp lại người bạn quen từ thời sinh viên, anh ấy đã ly hôn vợ nhiều năm. Hai người cùng cảnh ngộ đã chia sẻ rất nhiều về gia đình và con cái. Tôi có chút gì đó rung động nhưng mới nói chuyện chưa được bao lâu thì chồng đọc được tin nhắn của tôi. Anh không ghen, ngược lại còn nhận lỗi và muốn thay đổi để giữ gia đình. Từ đó anh quan tâm vợ con hơn, đi làm về sớm, dành thời gian chơi với con, bắt đầu nhắn tin quan tâm hỏi han vợ trong ngày. Thấy chồng quan tâm và thay đổi nên tôi vui lắm, không nhắn tin với anh bạn kia nữa vì sợ chồng buồn và suy nghĩ. Vậy mà chỉ được một thời gian ngắn chồng lại đi nhiều, ít ăn cơm ở nhà, còn bảo ở nhà có vợ lo con cái, cơm nước, nhà cửa rồi thì chồng ở nhà làm gì, phải ra ngoài công việc, ngoại giao anh em bạn bè...

Từ đó tôi không còn quan tâm đến chồng nữa, anh đi đâu tôi không hỏi, về muộn tôi cũng không gọi. Đến một ngày không chịu đựng được nữa, bao dồn nén trong lòng nhiều năm cần được giải tỏa, tôi gào khóc trước mặt chồng và nói muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Anh ôm tôi khóc và hứa anh sẽ thay đổi. Sau đó tôi dắt con trai vào Sài Gòn được hai tháng thì thành phố bị phong tỏa, nỗi nhớ hai đứa con ở Hà Nội cồn cào, lo lắng con không ai chăm sóc.

Nhìn chồng quay cuồng với việc nhà, chăm con và đi làm mà tôi thương. Con cái vì dịch bệnh mà không được đi học nên tôi đã quyết định trở về Hà Nội để an toàn cho con trai và dành thời gian chăm sóc hai bé kia. Trở về Hà Nội, tôi thấy chồng thay đổi hoàn toàn để vợ con được hạnh phúc. Tôi muốn cho chồng thêm cơ hội để giữ gia đình cho các con. Vậy mà giờ không hiểu sao tôi không còn cảm giác muốn gần chồng, không có cảm xúc hay tình cảm trai gái mà hai người nói chuyện chỉ như bạn bè. Tôi không có ham muốn hay đúng hơn là rất sợ khi chồng ôm ấp, rồi lại tự động viên bảm thân là cố gắng vì con.

Một ngày tôi phát hiện anh nhắn tin qua lại với một bà mẹ đơn thân ở rất xa, họ cùng nhóm đào tạo quản trị của công ty. Ngày nào hai người đó cũng nhắn tin quan tâm nhau, không liên quan gì đến công việc. Chồng tôi luôn chủ động nhắn và gọi cho người kia, điều đó khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi tiếp tục theo dõi điện thoại chồng thêm một tuần thì anh xóa hết nội dung chát với chị kia. Anh giữ điện thoại khư khư cả ngày. Vào một buổi đêm, tôi ngồi nói chuyện với anh về mọi việc, hỏi anh có bao giờ xác định bỏ vợ con để lấy người phụ nữ đó không? Anh bảo không bao giờ bỏ vợ con. Tôi đã viết đơn ly hôn và ngay hôm sau bắt anh ký. Nếu anh còn tiếp tục xóa tin nhắn và nhắn tin quan tâm đến chị kia thì sẽ không có lần thứ hai nói chuyện như này nữa mà gặp nhau ở tòa để giải quyết.

Sau đó anh đổi sang chat với chị kia qua phần mềm khác. Tôi theo dõi và đọc được hết tin nhắn của họ trong hai tháng, chưa có lời nói yêu thương gì và các tin nhắn đều được anh xóa trước khi về nhà. Ở nhà, anh vứt điện thoại lung tung, không còn giữ như trước, quan tâm yêu thương vợ con, dành thời gian dạy con học và nói yêu vợ rất nhiều. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng tôi cảm thấy buồn thực sự. Nhìn ba đứa con thơ bé mà quặn thắt ruột gan khi nghĩ đến cảnh chúng tôi ly hôn thì chúng sẽ khổ như nào. Còn cứ sống như này có ngày tôi sẽ trầm cảm, khổ tâm khôn cùng khi sống với một người chồng không còn tình yêu. Tôi phải làm sao đây?

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, February 21, 2022

Chồng thích cô gái trẻ kém anh 20 tuổi

Vợ chồng tôi từng rất hạnh phúc cho tới khi tôi phát hiện chồng không toàn tâm toàn ý với mình.

Tôi phát hiện chồng đi massage, trước giờ anh trong mắt tôi là người đàng hoàng nên khi biết chuyện này tôi rất buồn. Thực chất, chồng mới tới đó với bạn, chưa làm gì hết, tôi đã gọi cho anh đúng lúc đó nên phát hiện ra và anh đã quay về. Sau đó tôi tra trên mạng thì biết chỗ này massage kèm theo dịch vụ không lành mạnh.

Cách mấy tháng sau, chồng tôi 36 tuổi mà thích cô bé 16 tuổi gần nhà. Anh tìm và xin bằng được số điện thoại rồi nhắn cho bé đó. Cô bé thấy trên chat hình ảnh vợ con anh nên đã chặn số. Chồng còn lấy nhiều số điện thoại người quen để nhắn tiếp, bé đó kể phải có tới gần 10 số nhắn tới. Tôi còn phát hiện chồng lên mạng tìm phim nóng. Sau đó, anh hứa hẹn đủ kiểu với tôi. Vậy mà bảy tháng sau, khi tôi sinh con thứ ba được hai tuần lại phát hiện anh từng vào trang cá nhân của bé đó tải hình ảnh về, dù đã xóa nhưng vẫn nằm trong thư mục đã xóa.

Trong mắt tôi và mọi người, ai cũng nghĩ anh đàng hoàng, bảo tôi may mắn có chồng biết thương vợ con. Sau việc này tôi không biết có nên tin tưởng chồng được không, dù anh đã hứa sẽ không liên quan gì đến bé này nữa và tuyệt đối không làm gì có lỗi với tôi. Tôi nghĩ anh đã có tư tưởng phản bội vợ rồi, chỉ là bé kia chưa có tình cảm nên anh không làm gì được thôi. Giờ tôi phải làm sao đối diện với anh đây?

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố mẹ muốn hàn gắn sau 26 năm ly hôn

Bố mẹ tôi bằng tuổi, có cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ và chỉ ở với nhau được một năm sau kết hôn.

Tôi 26 tuổi, tuổi tôi bằng đúng số năm bố mẹ chia tay nhau. Bố mẹ lấy nhau qua sự mối lái của bác, do tính cách không hợp nên đã dùng lại và có nhiều hồi ức tồi tệ về nhau.

Mẹ nuôi tôi, bố thỉnh thoảng qua thăm nhưng từ khi lập gia đình khác không qua nữa. Bố chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, mẹ cũng không yêu cầu bố chu cấp. Mẹ cũng đi bước nữa. Bố có ba con với người vợ sau và mẹ sinh thêm một em trai với dượng. Tôi sống bên mẹ, ít khi qua lại với bố nên không thân thiết với các em bên bố.

Thời gian đó bố mẹ tôi cũng ít khi liên lạc với nhau, chỉ khi cần mới gọi điện trao đổi về tôi, nói chuyện cũng lạnh nhạt. Dường như cả hai không hề muốn liên quan đến nhau nữa. Cách đây hai năm dượng qua đời, tôi được mẹ mua nhà cho ở riêng trước đó để đỡ phải va chạm với dượng (tính tôi và dượng không thể sống chung). Do vậy khi dượng qua đời tôi đã dọn về nhà sống với mẹ và em trai để nhà đỡ trống trải, nhà hiện tại của tôi cho thuê.

Đầu năm nay, tôi bị nhiễm Covid nhưng ở thể nhẹ, tự điều trị tại nhà, rất may mẹ và em trai không bị sao. Khoảng thời gian đó bố thường xuyên lên thăm tôi, bố lo lắng nên cứ một tuần lên khoảng ba lần. Tới tuần thứ ba tôi khỏi hẳn và phát hiện bố mẹ nói chuyện qua chat, hỏi thăm nhau như những người bạn. Tới Tết bố lên chơi và thậm chí còn ở lại nhà tôi ăn cơm. Sau đó mùng hai tết bố đi ôtô lên đưa cả nhà tôi đi lễ chùa.

Mẹ sử dụng phần mềm chat trên máy tính nên khi dùng máy tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của bố nhắn cho mẹ với lời lẽ rất nhẹ nhàng. Bố hỏi mẹ ăn cơm chưa, con ngủ chưa, kể nhiều chuyện khác nữa. Tôi thật sự không tin vào mắt mình vì biết trước đó bố mẹ đều không hề có cảm tình với nhau, đến nhìn nhau thôi còn khó.

Tôi đánh liều hỏi chuyện thì mẹ nói giờ bố mẹ quay lại với nhau có được không? Khoảng gần 20 năm trước, tôi thực sự mong muốn điều này, giờ nó xảy ra lại khiến tôi có cảm xúc khó tả. Em trai tôi dù lớn nhưng khá tồ, cũng không quan tâm chuyện này lắm lắm, nó giống tôi, chỉ muốn mẹ được hạnh phúc. Còn ba người em ở bên đằng bố thì sao, rồi vợ hai của bố nữa, liệu mọi chuyện sẽ thế nào khi họ biết được?

Bao nhiêu năm không có bố bên cạnh, tôi hiểu cảm giác tủi thân ấy như thế nào, bản thân hoàn toàn không muốn các em phải chịu cảm giác ấy như mình. Thế nhưng tôi cũng muốn biết cảm giác có cả bố và mẹ sống cùng như thế nào, từ khi lọt lòng tôi chỉ thấy nhà có mỗi mẹ.

Tôi rất bối rối, hy vọng sẽ nhận được lời khuyên. Tôi nên vui vẻ chấp nhận việc này để được một lần thỏa mãn khao khát có bố và mẹ dưới một mái nhà hay phải nghĩ cho các em và vợ hai của bố để khuyên bố mẹ dừng lại ngay?

Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cuộc sống sẽ là địa ngục nếu tôi không chia tay tình đầu

Thỉnh thoảng nghĩ về tình đầu, tôi biết ơn bản thân vì trước đó đã có quyết định đúng.

Tôi 26 tuổi, chia tay anh hơn một năm. Tôi sống trong sự bao bọc của gia đình nên ít va chạm cuộc sống, lúc còn là sinh viên cũng không dám yêu ai vì sợ ảnh hưởng việc học, đi chơi với bạn bè chỉ dám đi tí rồi về.

Ở tuổi 24, tôi gặp và yêu anh, tình yêu đó gọi là sét đánh vì mới gặp nhau lần đầu đã yêu. Anh ở nơi khác đến quê tôi lập nghiệp và ở trọ. Anh hơn tôi bốn tuổi, có lẽ anh ra đời sớm nên khá rành đời. Tôi nhớ như in một chi tiết là mới quen hơn một tuần anh đã rủ đi nhà nghỉ, tôi từ chối và nói anh Sở Khanh. Anh xin lỗi, hứa không tái phạm nữa. Sau đó tôi nghĩ anh vẫn muốn vào nhà nghỉ mà không dám nói thẳng, bằng chứng là muốn cùng tôi đến những nơi vắng người, nói rất nhiều lần là "đến phòng trọ chỉ có hai đứa cho vui", mỗi lần chở tôi đi ngang nhà nghỉ hay khách sạn là đi chậm lại hẳn. Anh muốn rủ tôi đi biển qua đêm này nọ, rất may tôi đều từ chối. Mỗi lần nói chuyện anh có vẻ thích nói về sex hơn, những chuyện khác không mấy hứng thú.

Anh kể tuy chưa có nhà nhưng đã mua được miếng đất ở quê tôi, nếu cưới nhau sẽ đón ba mẹ và gia đình anh trai về ở cùng. Lúc nghe xong tôi phát hoảng, thầm nghĩ đã lấy người nghèo rồi còn thêm việc phải làm dâu. Sau việc anh rủ vào nhà nghỉ, tôi bỏ ý định cưới mà chỉ yêu lấy kinh nghiệm. Lúc quen nhau anh rất ít khi tặng quà, cứ thế tôi quen anh được gần một năm. Anh mới quen mà liên tục nhắc tới việc cưới xin, thậm chí còn rủ tôi về quê anh ra mắt. Tôi nghĩ anh không muốn mình thiệt thòi khi hẹn hò, thích lấy vợ cho nhanh để sung sướng bản thân, cộng thêm việc có người hầu hạ gia đình anh. Vì anh không có điều kiện nên trước đây quen vài người mà họ đều cho anh nghèo.

Anh còn có xu hướng vũ phu, gia trưởng, nóng tính, keo kiệt và ích kỷ. Tôi để ý qua cách hành xử của anh với người khác, dường như bao nhiêu tật xấu anh đều có, chỉ được mỗi cái dễ nhìn. Anh không rượu bia, hút thuốc nhưng đó không phải điểm cộng với tôi vì những người như vậy rất kỹ tính và keo kiệt. Rồi sau một mâu thuẫn, anh ném mũ bảo hiểm của tôi xuống đất và chạy xe đi, để tôi đi bộ về. Sau đó tôi về nhà, anh không một câu xin lỗi, tôi quyết định chấm dứt cuộc tình này. Trước đó chúng tôi cũng chia tay một lần nhưng tôi mềm lòng vì anh níu kéo rất dữ dội. Nghĩ cảnh làm vợ một người như thế tôi thật sự sợ.

Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tủi hổ khi sinh con trong vai người thứ ba

Đọc bài "Tôi có lỗi khi sinh con thứ ba mà không có chồng", tôi càng cảm thấy tủi phận và có lỗi với con mình.

Tôi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc cho tới khi phát hiện chồng ngoại tình. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, thống nhất không để con gái ba tuổi nghĩ xấu về ba nó. Vài năm sau, tôi gặp được người đàn ông bằng tuổi ở công ty đối tác. Anh thành đạt, lịch lãm khiến tôi rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, ý thức được hoàn cảnh bản thân và nghĩ anh đã có gia đình nên tôi giữ khoảng cách nhất định. Vì công việc, chúng tôi phải liên hệ qua lại khá nhiều rồi nảy sinh tình cảm. Anh kể rằng khoảng hai năm gần đây hôn nhân không hạnh phúc. Vợ chồng anh ly thân hơn một năm và đang làm thủ tục ly hôn. Thế mà tôi tin.

Tôi yêu anh trong âm thầm và chờ đợi ngày được quang minh chính đại bên anh. Tình yêu và sự yếu đuối che mờ lý trí khiến tôi không còn tỉnh táo nhận ra bản thân đang là người thứ ba. Dù họ hạnh phúc hay không, chưa ly hôn thì vẫn là vợ chồng. Chỉ đến khi mang thai, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh, chẳng hề có ly thân hay ly hôn gì cả. Vì đứa con, chúng tôi dây dưa một thời gian nữa, toàn những chuyện không vui. Sau đó, tôi chủ động chia tay và cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh ta.

Chuyện đã qua vài năm, tôi cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại chuyện đã qua. Càng thương con, tôi càng hận bản thân yêu mù quáng, không phân biệt đúng sai. Từng hận người thứ ba làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình, vậy mà tôi lại khờ dại trở thành "con giáp thứ mười ba". Dù kịp sửa sai nhưng sự tồn tại của bé con như luôn nhắc nhở tôi về sai lầm của mình. Có lẽ tôi không dám yêu thêm lần nào nữa.

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thấm cảnh tủi nhục ở nhà chồng từ khi thất nghiệp

Chồng mỗi tháng phát cho tôi mấy triệu đồng tiền chợ, tới bữa ăn anh vặn vẹo sao thức ăn không ngon bằng trước.

Ngày đó, tôi còn trẻ và rất hồn nhiên, được anh theo đuổi khá lâu trước khi hai đứa quyết định về chung một nhà. Lúc yêu nhau, vì khoảng cách hai nhà cách xa hơn 100 km, anh cũng không tặng quà hay đầu tư vật chất gì nhiều, chủ yếu là nhắn tin động viên nhau trong cuộc sống. Thi thoảng cuối tháng chúng tôi gặp nhau rồi đi ăn chút gì đó, với tôi thế là đủ. Anh làm phiên dịch, kiêm thêm nghề đầu tư bất động sản, thu nhập chắc cũng tốt, tôi không hỏi vì tính không tò mò đến tài sản của người khác. Tôi làm nhân viên một công ty, thu nhập đủ sống và gửi chút tiền cho cha mẹ hàng tháng, lễ tết.

Kết hôn xong tôi về làm dâu nhà anh, mỗi tháng tự trích lương để lo tiền ăn uống sinh hoạt gia đình vì mẹ anh nói đã hết trách nhiệm, khoán hết cho con cái. Tôi vẫn vâng lời và bỏ tiền mình ra chu toàn cho cả nhà, anh tiếp tục đầu tư riêng. Đến lúc tôi có thai, công ty bị giải thể, tôi đành chịu thất nghiệp vài tháng chờ ngày sinh nở. Từ lúc không còn tiền, tôi mới thấm cảnh tủi nhục. Mẹ chồng bóng gió hỏi tôi có giấu bớt tiền riêng hay không. Có lần, tôi ngỏ ý vay tiền chồng để mở cửa hàng nhỏ, anh từ chối thẳng, bảo tiền để đầu tư riêng, khi nào có nhiều sẽ mang về gia đình. Tôi không nói gì nữa.

Chịu tủi nhục cuộc sống ấy được mấy tháng, tôi đành bấm bụng gọi về cho bố mẹ đẻ nhờ vay ít tiền. Bố mẹ cũng ngạc nhiên khi nghe tôi tâm sự, sau đó thở dài rồi gom góp vay cho tôi một ít làm vốn. Chắc nhờ duyên buôn bán, công việc tôi thuận lợi và nhiều khách hàng, thu nhập tốt dần lên. Đến ngày đi sinh tôi đã chọn dịch vụ tốt nhất cho mình và con. Bố mẹ chồng thấy thế còn mắng tôi tiêu hoang, trong khi tất cả tiền sinh con đều là tôi tự chi. Chồng có mua cho con gái chiếc nôi và cho chút tiền làm tiệc đầy tháng.

Sau sinh, tôi tự chăm con, vẫn chu toàn nội trợ cơm nước, thuê thêm nhân viên bán hàng. Chồng cứ cằn nhằn, chê tôi ham công tiếc việc, không chịu tập trung nuôi con và chăm lo gia đình. Vì bận chăm con nhỏ nên tôi mua thêm vài thiết bị hỗ trợ trong nhà như robot lau nhà, máy rửa chén, máy sấy quần áo..., tất cả là tiền của tôi. Chồng nói tôi lười việc nhà, hoang phí, tốn kém. Đến việc tôi mua nhiều đồ chơi cho con để thử trí thông minh mà anh cũng cằn nhắn. Tính tôi ít nói, nghe xong chỉ im lặng suy ngẫm.

Đến một ngày, thấy sức chịu đựng đã đủ, tôi đề xuất việc ly hôn vì thấy mục tiêu để có cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng quá khác nhau. Sau khi ly hôn, tôi tiếp tục phát triển kinh doanh. Con gái lớn lên đi học rất ngoan ngoãn và thương mẹ. Cuối tuần tôi thường cho con về thăm ông bà ngoại, trách nhiệm báo hiếu tôi vẫn làm tròn và còn làm tốt hơn trước.

Đến giờ, có vài người đàn ông theo đuổi nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều sau mỗi cuộc nói chuyện với họ. Tôi thấy các anh vẫn còn suy nghĩ cưới vợ về để làm dâu, chăm lo cho bố mẹ chồng. Họ nghĩ trách nhiệm vun vén cho gia đình phải là của phụ nữ. Thậm chí có vài anh vẫn mặc định việc nhà là của mẹ, của vợ, của con gái. Tôi nghe xong chỉ im lặng mỉm cười. Đồng ý rằng tôi cũng có chút cảm xúc khi được người khác giới theo đuổi, nhưng từ kinh nghiệm cuộc hôn nhân trước, tôi như con chim sợ cành cong, thấy sống một mình và nuôi dạy con gái trưởng thành vẫn tốt hơn.

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, February 20, 2022

Nỗi niềm giáo viên dạy môn phụ ở trường cấp 3

Tôi là giáo viên dạy Giáo dục công dân cấp ba ở một tỉnh miền Trung, vì là môn phụ nên tôi không có thu nhập nào ngoài mức lương năm triệu đồng mỗi tháng.

Với mức lương này, tôi phải tằn tiện mới có thể chi tiêu cho cuộc sống. Tôi đã thử bán hàng online kiếm thêm thu nhập song không khả thi vì vốn ít, cạnh tranh cao và có lẽ không có duyên. Gần đây, tôi cảm thấy chán nản vì không còn tìm thấy niềm vui trong công việc. Mỗi lần đến cơ quan, tôi cảm thấy mệt mỏi vì hồ sơ, sổ sách, kế hoạch, sáng kiến kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng chứng chỉ (tốn kém khá nhiều), ý thức học sinh, các buổi dự giờ, thanh tra (dù ai cũng biết thực chất là gì).

Sẽ có những bạn bảo tôi biết ngành nào chẳng có áp lực, rồi còn hơn khối công nhân, thế nhưng cứ nghĩ tới việc mất bao công sức học hành mà lương thấp, rồi cùng là giáo viên mà mình bị chính đồng nghiệp khinh thường vì chỉ dạy môn phụ... Đặc biệt, năm nay trường yêu cầu tôi phải học lấy bằng thạc sĩ khiến tôi thấy chán nản. Điều kiện kinh tế, gia đình tôi chưa cho phép. Tuy nhiên, nếu tôi không học sẽ khó có thể tồn tại được trong môi trường đang làm. Tôi đang phân vân ba trường hợp sau:

Tôi đã đăng ký học văn bằng hai tiếng Anh hệ đào tạo từ xa trong 2 năm rưỡi, dự tính dạy tiếng Anh cấp 1-2. Như vậy, khi lấy được bằng tôi đã 38 tuổi, liệu có khả năng xin việc khác? Tôi thấy hệ đào tạo từ xa ở Việt Nam chưa được coi trọng dù về mặt pháp luật các hệ đào tạo đều có giá trị như nhau. Đương nhiên, nếu đã xác định dùng bằng này xin việc thì tôi phải học thật, có kiến thức thật sự.

Cố gắng vay mượn học lên cao và làm việc cầm chừng. Với mức lương đó, tôi nghĩ nếu đi học sẽ tăng thêm gánh nặng rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng không còn hứng thú với công việc hiện tại.

Kiếm thêm việc làm, tăng thu nhập, điều này tôi luôn nghĩ đến nhưng thật sự rất khó. Tôi tự nhận thấy mình không giỏi giao tiếp, ít bạn, không có năng khiếu gì đặc biệt. Liệu có những công việc làm thêm nào phù hợp cho tôi? Mong các bạn tư vấn.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đợi tiết kiệm đủ tiền, khó mua được nhà như ý

Đọc bài "Muốn vay tiền mua nhà nhưng vợ không chịu", tôi xin chia sẻ câu chuyện mua nhà của mình.

Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, có hai con, thu nhập trung bình khoảng 30-40 triệu một tháng. Cách đây gần bảy năm, tôi có gần 100 triệu tiền tiết kiệm. Nhờ bố mẹ hai bên vay mượn thêm, tôi mua được căn nhà nhỏ ở vùng ven thủ đô với giá 450 triệu. Sau khi hoàn tất giấy tờ, tôi cắm sổ đỏ, lấy tiền trả bớt chỗ nợ bố mẹ vay giúp. Tôi để thời gian trả góp dài chút để tiền trả hàng tháng nhẹ hơn. Mục tiêu là gom tiền trả nợ trước hạn. Sau gần ba năm, chúng tôi trả hết nợ và bán căn nhà đó, vay ngân hàng mua căn nhà khác gần trung tâm hơn với giá 1,2 tỷ. Chúng tôi phải vay gần nửa giá trị căn nhà và trả góp hàng tháng, hướng tới mục tiêu trả hết nợ trước hạn.

Với gia đình tôi, trả nợ có động lực hơn tiết kiệm nhiều. Ngoài khoản nợ treo trên đầu, cuộc sống gia đình không thay đổi quá nhiều: tiền lãi nhà như đóng tiền thuê trọ (nhiều hơn chút), các khoản chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm (vừa để phòng thân vừa gom để trả nợ trước hạn). Nhưng khác là chúng tôi có nhà riêng, thoải mái mua sắm đồ đạc hoặc sửa chữa theo ý mình. Tôi nghĩ đơn giản rằng, nợ mới có động lực làm để trả. Vả lại đằng nào cũng mua, sao không mua sớm, tận hưởng sớm mà phải đợi rất lâu sau mới được dùng. Chưa kể, khi đủ tiền, chắc gì đã mua được nhà ở khu vực mình mong muốn nữa. Tiền kiếm thì lâu chứ giá đất biến động, chẳng biết đâu mà lần, mà tôi dám chắc chỉ lên chứ khó giảm lắm. Nếu rơi vào trường hợp cần tiền gấp hoặc không thể trả nợ, bán nhà là giải quyết được rồi.

Nói đâu xa, căn nhà tôi đang ở đã lên gần hai tỷ. Nếu cách đây ba năm, tôi không quyết định mua, giờ chưa chắc đã mua được. Nói chung, chờ tiết kiệm đủ tiền mới mua nhà thì chẳng bao giờ mua được nhà ưng ý đâu, trừ khi có người cho một khoản lớn.

Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Tôi có cuộc ly hôn thành công'

[unable to retrieve full-text content]


2 năm đặt "cái tôi" xuống để giữ hôn nhân, chị Đào quyết định buông tay khi thấy chồng rơi nước mắt thừa nhận yêu người khác.

Vợ ích kỷ với gia đình chồng

Em biết rõ nhà chồng nhận xét em quá lạnh lùng nhưng không hề có thiện chí muốn cải thiện tình hình, quan tâm đến bố mẹ chồng.

Tôi lấy vợ được năm năm, con trai bốn tuổi. Vợ kém tôi một tuổi, từng du học và làm việc ở nước ngoài. Em tính cách mạnh mẽ, tôi phải mất nhiều công theo đuổi mới chinh phục được em. Gia đình vợ có điều kiện, từ nhỏ em đã được chiều chuộng nên không thích làm việc nhà. Khi lấy nhau, tôi đề đạt em nên dành thời gian chăm sóc nhà cửa nhưng em gạt đi và thuê giúp việc, bảo để dành thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Vì em dùng tiền riêng nên tôi không ý kiến. Khi lấy nhau, bố mẹ vợ cho vợ tôi một căn nhà nhưng cả hai không ở đó mà em chia tầng rồi cho thuê, còn bản thân đi thuê chung cư, tiền cho thuê em cũng giữ luôn. Hiện tại thu nhập của vợ cao hơn tôi nhiều vì em làm ở vị trí cao trong công ty nước ngoài, lại hùn vốn kinh doanh cùng anh chị em họ và có tiền thuê nhà. Điều này làm tôi khá bứt rứt nhưng không biết phải cải thiện thế nào khi tính cách tôi trầm, ít kinh nghiệm và giao tiếp không giỏi.

Ngay từ khi quen nhau em đã không gần gũi với gia đình tôi, tuyên bố sẽ không về làm dâu một ngày nào. Vì yêu em nên tôi chấp nhận dù thường xuyên bị gia đình chê trách. Gần đây cách cư xử của vợ khiến tôi rất băn khoăn. Hai vợ chồng thống nhất chia đôi mọi khoản trong nhà: tiền thuê nhà, tiền điện nước, chợ búa, giúp việc, gửi con, một số tiền cố định để dành mua nhà riêng. Còn lại chúng tôi thỏa thuận không can thiệp vào số tiền còn lại của đối phương. Tuy nhiên sau khi trừ hết những khoản chi đó, tôi gần như không còn đồng nào để báo hiếu bố mẹ cũng như tiêu xài cá nhân.

Vợ không bao giờ hỏi han hay quan tâm tôi còn tiền để tiêu không, nhiều khi bạn bè rủ đi chơi tôi cảm thấy mình thua kém. Vợ còn dư tiền mỗi tháng, thường xuyên mua sắm cho bản thân và con, tặng quà đắt tiền cho bố mẹ đẻ, mời bố mẹ và anh chị bên ngoại ra nhà hàng ăn uống. Vài tháng một lần em lại tổ chức đưa bố mẹ đẻ đi du lịch ở những nơi cao cấp, trong khi chưa từng mời bố mẹ chồng đi chơi. Quà biếu bố mẹ tôi em cũng bảo tôi tự lo. Nhiều khi tôi cảm thấy mình rất vô dụng vì khiến bố mẹ phải tủi thân. Phải chăng vợ không hề coi gia đình nhà chồng ra gì? Tôi phải làm sao để vợ quan tâm đến bố mẹ chồng hơn?

Quang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Lo lắng khi cuộc sống của hai con bị xáo trộn

Tôi là nữ, 35 tuổi, ly hôn cách đây hơn hai năm vì chồng ngoại tình, cờ bạc, cá độ, nhậu nhẹt bê tha, không quan tâm vợ con.

Có khoảng thời gian anh không đi làm sau khi bị công ty đuổi việc vì vi phạm điều cấm của công ty. Hàng ngày anh chỉ ngủ, tối đi bar hoặc đánh bài. Khi hết tiền tiêu xài, anh cắm xe, đến hạn về hỏi tiền tôi đi chuộc. Tôi không đưa là bị anh đánh. Tôi đi làm, phải đưa con đi gửi nhà em gái, trưa tranh thủ giờ nghỉ về cho con ăn, ngủ, chiều đi làm về tôi đón con. Về tới nhà thấy chồng gác chân lên bàn đánh bài trên máy tính, chẳng phụ giúp tôi chuyện cơm nước. Tôi nấu cơm, tắm rửa cho con mà anh cũng mặc kệ. Tôi nhẹ nhàng khuyên anh kiếm việc để làm, thu nhập thấp cũng được, miễn là đi làm để không còn thời gian tụ tập ăn chơi. Vậy mà anh trợn mắt quát tôi, nói tôi khinh thường anh.

Đến mùa bóng đá, anh cá độ, không bỏ một trận bóng nào. Đêm coi xong là anh ngủ cả ngày. Anh đi chơi đến 2-3 giờ sáng hoặc tới sáng mới về là chuyện bình thường. Có mùa bóng anh thua gần 100 triệu đồng. Khi tôi mang thai được tám tháng thì phát hiện trong cốp xe chồng có bao cao su. Tôi sinh con hơn một tháng đã biết chồng cặp bồ. Chưa một lần anh phụ tôi chăm con, đến cái tã anh cũng chưa thay cho con được lần nào. Con ốm đau cũng là do em gái chở mẹ con tôi đi khám và chữa trị. Tôi thuộc típ phụ nữ truyền thống, chỉ biết vun vén, lo cho chồng con, chăm lo cho cha mẹ hai bên. Cái sai của tôi là quá chu toàn việc gia đình cũng như việc làm để chồng ỷ lại. Có lúc anh quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt bố mẹ hai bên, tôi ngu ngốc tha thứ cho chồng nhiều lần, tới lúc không cố được nữa đành buông xuôi.

Tôi quyết định ly hôn. Để chia tay chồng được là cả quá trình vất vả. Sau ly hôn, tôi luôn suy nghĩ, không ngày nào không nhớ tới con trai đang sống với bố. Tôi có hai người con: con gái đầu và con trai sau. Khi làm đơn tôi xin nuôi hai con bằng mọi giá nhưng không được. Anh đòi nuôi con trai vì tính gia trưởng, chỉ thích con trai. Tôi thương con trai còn nhỏ nhưng để con gái đi theo anh thì không thể, vì thế đành chấp nhận chia con, tôi không thể sống cùng người chồng như thế nữa.

Con trai tôi học lớp một, sống cùng anh ở Đồng Nai. Anh thường xuyên cho con ăn đồ ăn nhanh như gà rán, pizza, khoai tây chiên, xúc xích, bánh mì ngọt. Anh mua riêng cho con một máy tính bảng, con đi học về là vào phòng chơi game. Trước dịch bùng phát, tôi và con gái sống ở Sài Gòn, thường đón con trai lên chơi và cập nhật tình hình của con. Anh chưa một lần gọi điện hỏi thăm con gái hay đón con đi chơi. Sài Gòn bùng dịch, con gái phải học online, tôi không thể để con học ở nhà mà đi làm nên xin nghỉ ở nhà cùng con. Đầu tháng 11 năm ngoái tôi quyết định đưa con về quê ngoại để đi học trực tiếp. Còn mấy tháng nữa là tết mà dịch lại chưa ổn nên gia đình nói tôi ở nhà qua tết rồi tính. Tôi thương con mới về chưa quen lớp và mọi thứ nên quyết định ở lại. Giờ tôi muốn vào lại Sài Gòn để làm thì gia đình khuyên nên ở nhà để ổn định. Có điều tôi không yên tâm khi con trai sống cùng chồng cũ.

Tết vừa rồi chồng cũ cho con về quê, nhà anh cách nhà tôi gần 45 km, tôi đón con về nhà chơi. Con thừa cân, đêm ngủ đi tiểu 3-4 lần lại hay bị mẩn ngứa, tôi định đưa con đi khám thì anh lại đón về. Tôi là nhân viên kế toán, ở quê chưa có nhiều công ty, chỉ có vài ba công ty thì nhân sự đã đủ. Nếu tôi ở quê sẽ phải làm việc gì đó trái ngành. Tôi ở Sài Gòn làm lại không yên tâm việc con gái ở nhà học hành. Con học lớp bốn rồi, đã thiếu thốn tình cảm của bố, giờ tôi để con ở nhà không đành.

Tôi đưa con gái đi thì lại phải xin chuyển trường, con học lớp bốn mà đã thay đổi ba ngôi trường cũng chỉ vì muốn ở gần con trai tôi. Tôi không muốn con ảnh hưởng tâm lý thêm nữa. Thế nhưng tôi ở lại quê thì lo cho con trai, không biết làm thế nào mới tốt nhất cho con lúc này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành. Chúc các bạn luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, February 19, 2022

Chị gái chưa chịu đi làm sau một năm 'ăn bám' tôi

Tôi là nữ, 23 tuổi, làm cho công ty đa quốc gia. Chị gái hơn năm tuổi, chị em sống chung. Lúc tôi mới ra trường là thời điểm chị thất nghiệp.

Tôi đã nuôi chị hơn một năm nay. Chị từng xin vào làm ở một công ty mỹ phẩm, vị trí chăm sóc khách hàng, lương 10 triệu đồng, làm được một tháng là nghỉ tạm thời do dịch bùng phát hồi tháng năm năm ngoái. Đến tháng 10 năm ngoái được đi làm lại mà chị không chịu, không thích công việc đó vì bị viêm dây thanh quản. Tôi cũng không muốn chị làm công việc này.

Chị biết tiếng Anh nên muốn học thêm nghiệp vụ khác để xin ở lĩnh vực mới. Chị cũng có tuổi, lại học ngành khó xin việc, ba năm ra trường (chị học muộn) cũng không học thêm kỹ năng gì khác nên tôi khuyên chị tìm hiểu thêm về bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Tôi sẽ bỏ vốn tầm 10-15 triệu đồng để chị nhập hàng bán, còn phần bán hàng chị cần tự mày mò tìm hiểu. Chị không chịu, kêu sẽ học cho xong rồi đi kiếm việc. Trong khi chị học nửa năm rồi vẫn chưa xong, cũng chẳng chăm chỉ mấy. Tôi hỏi về công việc chị lại tự ái, mặt bí xị.

Tôi bảo chị lớn rồi, phải có trách nhiệm nuôi thân, tôi chỉ có thể giúp đỡ, tạo điều kiện chứ không có nghĩa vụ nuôi chị. Vậy mà chị vẫn cứ lười biếng, ngày càng tệ. Chị thất nghiệp, xấu hổ, không dám nói với gia đình, chỉ có tôi biết. Cũng vì vậy ba mẹ tưởng hai chị em cùng đi làm chắc dư giả chút nên hay nói tôi gửi thêm tiền. Tết tôi đã gửi 20 triệu đồng về cho ông bà tiêu, đến đầu tháng chín mẹ muốn tôi chi tiền cho ba mẹ về ngoại, dự kiến cũng phải 40-50 triệu đồng. Thật sự tôi chắt bóp từng chút một, có ít vốn sẽ tự kinh doanh, kiếm thêm. Công việc tôi cũng rất áp lực, tài chính chưa quá dư giả.

Giờ tôi phải nuôi cả chị gái, gửi tiền thường xuyên về cho ba mẹ, rất áp lực. Nếu không gửi, ba mẹ sẽ cho rằng tôi có tiền mà không nghĩ đến cha mẹ. Tôi muốn chị tự kiếm tiền nuôi thân, phải có trách nhiệm với bản thân, không thể cứ ỷ lại vào tôi được nữa. Tôi rất sợ tiếp tục như này thì mình phải nuôi chị cả đời. Bình thường chị tôi suy nghĩ tiêu cực, hay tự ái, luôn có suy nghĩ đổ lỗi cho người khác và hay ỷ lại. Tôi không tạo áp lực gì nên chị phớt lờ và lười biếng hơn nữa. Ngay cả việc họ hàng mới đi ăn cưới, tôi cũng phải bỏ tiền ra thay chị, tiền gửi tết cho ba mẹ cũng vậy, chị biết nhưng cũng làm lơ. Giờ tôi thật sự rất mệt mỏi, muốn chị tỉnh táo lên mà sống có trách nhiệm. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)