Thursday, March 31, 2022

Quá tin vợ nên tôi mất tất cả

Tiền bạc tôi giao hết cho vợ, từ tài chính công ty đến quán xuyến trong gia đình.

Câu chuyện tôi viết ở đây như lời tâm sự hơn là đi tìm cho mình người vợ. Có lẽ chỉ ai từng rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu và chia sẻ cùng tôi quãng đời còn lại.

Tôi Nam tiến để học tập từ năm 19 tuổi. Gia đình chỉ lo đủ cho chúng tôi ăn học. Tôi vươn lên và có tấm bằng như người ta. Cuộc sống mưu sinh tại TP HCM quá vất vả cho đứa xa quê như tôi. Lớn lên, tôi lập nghiệp, kinh doanh với bao mơ ước và đạt được những gì đặt ra. Tôi cũng mong có một gia đình hạnh phúc và những đứa con. Khi lập gia đình, quan điểm của tôi là tin vào vợ tuyệt đối từ tài sản đến tình cảm.

Chẳng ai nghĩ vợ chồng tôi sẽ ly dị cả. Vì chúng tôi cùng tuổi "nằm duỗi mà ăn", quả thật có nhà, có xe hơi... Nhưng mọi thứ sụp đổ khi suy nghĩ của vợ chồng ngày càng khác. Vợ từ trân trọng tài năng của tôi quay ra coi thường. Tiền bạc tôi giao hết cho vợ, từ tài chính công ty đến quán xuyến trong gia đình. Vậy mà tôi bị vợ quay lưng, lừa dối, mang con về ngoại trốn, không cho biết ở đâu, khi ở Nam, lúc ở Bắc, lúc nghe máy lúc không.

Đến đây ai cũng đặt câu hỏi "Vì sao hạnh phúc thế mà lại xảy ra chuyện?". Quả thực xóm làng, bà con... đều thấy chúng tôi tiềm lực, hạnh phúc, nhà luôn có tiếng cười. Nhưng những năm suy thoái kinh tế, tôi làm ăn khó khăn, chắt bóp hơn, vợ giãn ra, không ở bên cạnh động viên, tìm đủ lý do về bên ngoại: chăm bà ốm, ông ốm,... rồi "đánh bài chuồn".

Giờ tôi chẳng có nhà, chẳng có xe, cũng chẳng có tài khoản. Nhiều người hỏi vì sao không tranh chấp. Tôi sợ nhất cha mẹ tranh chấp, con cái bị tổn thương. Thà tôi chấp nhận xách va ly ra đi để con có tuổi thơ vui vẻ, không thấy cảnh cha mẹ cãi cọ hay bạo lực.

Tôi chỉ mong tìm được người phụ nữ bình thường. Nếu bạn có công việc, tôi tin có thể hỗ trợ bạn trở nên mạnh hơn. Tôi rất tin vào năng lực của mình và đủ tin yêu, lo lắng trong gia đình. Tôi là người đàn ông có thể đi chợ, nấu cơm hoặc phụ vợ mọi việc trong nhà, không phân biệt việc của vợ hay chồng.

Tôi cao 1,67 m, nặng 70 kg, tuổi Tân Dậu, viết phần mềm máy tính.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Gia đình chồng không tôn trọng gia đình tôi

Tôi và anh quen nhau hơn hai năm, cưới được sáu tháng, đang chờ đón con đầu lòng.

Chồng tôi tốt tính, chịu khó chăm sóc và phụ giúp vợ việc nhà. Gia đình chồng đông anh em nhưng thuận hòa, vui vẻ, nói chung là ổn.

Nhưng có một vài chuyện đã xảy ra trong mối quan hệ của tôi và nhà chồng, tôi thấy khó khăn khi đối diện với họ. Chồng bảo tôi cố chấp, suy nghĩ thái quá. Tôi có khúc mắc nhưng anh không chịu gỡ cùng mà bắt tôi phải bỏ qua mọi chuyện. Tôi không đồng ý nên vợ chồng không thoải mái, nguyên nhân như này:

Chúng tôi đăng ký kết hôn và về sống chung nhưng chưa tổ chức cưới được, mấy lần phải hoãn do dịch. Hai bên gia đình bảo mỗi nhà sẽ tự làm lễ cúng tổ tiên để nhận dâu rể, chờ dịch ổn rồi tổ chức sau. Anh về nhà tôi làm lễ gia tiên, chỉ làm mâm cơm cúng đơn giản, không mời bất cứ ai. Sau đó tôi về nhà anh cũng như thế. Tuy nhiên, đợt đó người từ vùng dịch về phải cách ly hai tuần, nhà anh bảo nhà tôi xem ngày giúp, xem ngày nào tôi về và ngày nào làm lễ ở nhà anh. Nhà tôi xem hộ được mấy ngày tốt, nhà anh chốt một trong số ngày đó.

Đến ngày làm lễ ở nhà chồng, tôi hỏi mẹ chồng cần chuẩn bị gì, con có cần làm gì không thì nhận được câu trả lời: "Hôm nay không làm, đổi hôm sau. Mẹ đi xem ngày, thầy bảo hôm nay không tốt". Tôi như chết lặng, không hiểu gì, sao đổi ngày lại không báo với tôi? Vì sao bảo nhà tôi chọn giúp ngày mà mẹ chồng còn đi xem lại?

Hàng ngày chúng tôi ăn cùng bố mẹ ít nhất hai bữa cơm, nếu thay đổi gì sao bố mẹ không nói? Tôi thất vọng, cảm xúc rất tệ, lúc đó chỉ muốn thu dọn đồ đạc về lại nhà ngay. Chồng cản lại, tôi mềm lòng và lại đem mặt tươi cười ra nhìn mọi người. Trong lòng tôi, cảm xúc tốt đẹp về gia đình anh đã giảm một phần.

>> Chồng con nhà ngoại là người ngoài

Qua tết dịch ổn, chúng tôi báo hai bên gia đình ý định tổ chức lễ cưới sớm để mọi người chọn ngày. Gia đình tôi đã xem được ngày và báo lại gia đình anh xem có thống nhất không. Chờ mấy ngày không thấy phản hồi và anh lại xác định là cứ theo ngày nhà tôi chọn, vậy là chúng tôi đặt thiệp mời nhà gái, lịch nhà hàng, các đồ lễ này kia cho kịp. Tính từ hôm báo đến ngày vừa chọn chỉ có một tháng, chỗ tôi các dịch vụ cưới hỏi phải đặt lịch trước vài tháng, do đợt này dịch vừa ổn nên một tháng bên dịch vụ họ vẫn nhận.

Mười ngày sau, nhà anh gọi điện lại bảo chọn ngày trùng với nhà tôi, yêu cầu nhà tôi chuyển lịch. Nhà tôi nói trước đã báo mà không thấy bên đó phản hồi, mọi thứ giờ đã đặt rồi. Nhà anh không nghe trình bày, chỉ khăng khăng giữ quan điểm của mình. Quá hơn, cô ruột mà lại tự nhận là mẹ anh (trong khi bố mẹ anh còn đủ) vào nói thay bố anh, kiểu nói rất ngang ngược với nhà tôi.

Cô bảo lấy chồng phải theo chồng, ngày giờ do nhà trai quyết định, đây không phải ở rể mà nhà gái chọn ngày. Cô lấn át khiến bố tôi không chen vào nói được. Bố bảo vậy việc này để chồng tôi quyết định. Tuyệt nhiên nhà anh không quan tâm đến những gì nhà tôi nói. Tôi không hiểu được cách đối nhân xử thế của nhà anh như nào. Tôi đã không lựa chọn đúng đắn để giờ làm buồn lòng cha mẹ.

Anh gọi cho bố mẹ tôi, nói sẽ trao đổi lại với bố mẹ mình. Hôm sau anh về nói chuyện cùng gia đình mà không thay đổi được gì. Tôi có thai, sức khỏe yếu, bác sĩ căn dặn không được đi xa. Gia đình anh không quan tâm sức khỏe của tôi, cũng chẳng để ý nhà gái có thời gian tổ chức tiệc được không. Nhà tôi bảo hủy cưới vì hai bên gia đình không có tiếng nói chung. Nhà anh không nghĩ đến cái lễ giữa người với người, không nghĩ đến tình cảm các con mà cùng xây dựng hạnh phúc cho chúng, chỉ chăm chăm vào ngày thầy phán, cònn muốn phá vỡ hạnh phúc con cái. Ngoài ra, hai bên không có sự trung thực trong giao tiếp, cô mà bảo là mẹ, trong khi mẹ anh vẫn còn.

Anh bảo đã chống lại cả gia đình, giờ về ở cùng tôi, cả hai xây dựng gia đình riêng, không để bị ai áp đặt nữa. Chúng tôi tự làm và nuôi con, sau này nếu muốn sẽ tổ chức cưới sau.

Anh về sống cùng tôi gần hai tháng rồi, nói vậy chứ gia đình sao anh có thể bỏ được. Tôi cũng không cản việc đó vì không muốn anh từ bỏ gia đình, muốn anh phải đứng ra tháo gỡ những rạn nứt để hàn gắn lại tình cảm đôi bên. Có lẽ anh không làm được hoặc cách làm bị sai.

Tôi bảo hiện tại không muốn nói chuyện với gia đình anh. Anh lại bắt tôi phải trực tiếp gọi điện hỏi thăm bà và bố mẹ. Tôi hỏi sao anh không nói chuyện trước rồi gọi tôi ra cùng thêm vào câu chuyện, đừng bắt tôi phải là người mở đầu. Anh không đồng ý, vợ chồng lời qua tiếng lại, ai cũng cố giữ quan điểm của mình. Anh lại đi so sánh rằng sao anh có thể gọi cho bố mẹ tôi mà tôi lại không gọi cho bà hoặc bố mẹ anh được? Tôi nói nguyên nhân, anh lại bảo phận làm con phải bỏ qua. Tôi không thể làm được.

>> Gia đình chồng không tôn trọng tôi

Chồng rất tốt nhưng mỗi khi đụng chạm đến gia đình anh hoặc tôi nói câu gì anh không vừa lòng là sẵn sàng quay mặt bỏ đi, mặc kệ trước đó chúng tôi có hẹn đi đâu. Anh hủy cũng không nói gì, kệ tôi ngồi chờ thế nào. Có những lần anh cầm điện thoại chơi game, mặc kệ tôi đau nhức bên cạnh, lên xuống ba tầng lầu tìm đồ.

Anh trước đây cũng hay trễ việc giống mọi người trong nhà anh, có những chuyện chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết, vậy mà cứ để việc xảy ra rồi mới nhảy vào và không cứu vãn được. Sau này tôi nhắc và anh cũng thay đổi tính đó nhiều. Còn sự vô tình tôi sợ có tính di truyền và khó sửa, anh và gia đình anh đều có. Bình thường anh tốt là thế, nhưng khi có việc xảy ra thì sự vô tình lại hiện lên mặt ngay, mỗi lần như vậy nhìn anh rất lạnh.

Tôi không biết mình cư xử vậy có đúng không. Mong các bạn chỉ dẫn giúp cách gỡ bỏ khúc mắc với nhà chồng và làm sao để chồng hiểu cảm xúc của tôi hơn. Ngoài việc khúc mắc với bà, bố mẹ và các cô của anh, với các anh chị em khác tôi vẫn đối đãi bình thường. Tôi khúc mắc với gia đình anh ở lối cư xử, lễ nghĩa giữa người với người, sự trung thực, việc giữ chữ tín.

Tôi cần gia đình anh có lời xin lỗi với tôi và gia đình tôi, không muốn mọi chuyện dần quên lãng theo thời gian.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng tôi chưa ngày nào về sớm trước 9 h tối

Nếu có về lúc bốn, năm giờ chiều thì bảy giờ tối anh lại đi tới khuya.

Từ lúc quen nhau đến giờ, chúng tôi đi xem phim một lần, đi chơi xa hai lần. Khi cả hai tiến tới hôn nhân, đó không phải chủ ý của anh mà do cha mẹ hai bên gặp nhau rồi tự chốt ngày cưới. Tôi thấy anh chẳng hào hứng gì, nhẫn cưới cũng vào đại tiệm vàng ven đường mua trước đám hỏi hai ngày.

Từ lúc cưới nhau đến giờ chồng chưa ngày nào về sớm trước chín giờ tối, nếu có về lúc bốn, năm giờ chiều thì bảy giờ tối anh lại đi tới khuya. Chồng tôi hùn vốn mở nhà thuốc cùng mấy người bạn. Anh bảo tối phải qua đó để coi nhân viên làm như thế nào, có hôm ngủ lại luôn, đa số rơi vào ngày lễ vì nhân viên đi chơi không có ai bán hàng.

Tôi than phiền với chồng, anh bảo phải đi làm kiếm tiền, tuổi trẻ ăn chơi rồi già lấy gì ăn. Tôi thấy tuổi trẻ mà không tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ, đợi già thì muộn rồi, anh biết nghĩ cho nhân viên sao không biết nghĩ tới vợ?

Tôi ở quê trong thời gian bầu bí, đúng đợt giãn cách nên chồng ở thành phố không về thăm được. Khi tôi sinh, chồng cũng không ở bên nên tủi thân vô cùng. May thay đến đầy tháng con thì chồng về được. Tối trước ngày đầy tháng con, anh về nhưng không ngủ vì bảo con nhỏ, sợ lăn trúng bé, đến giờ anh cũng chưa ngủ cùng con ngày nào.

Tôi nghĩ chồng về đợt này cũng phải ở dăm ba bữa sau thời gian xa cách, vậy mà chiều đó anh lên thành phố luôn, đi đám giỗ nhà bạn. Tôi buồn vô cùng. Sau đó, cứ cách tuần anh lại về thăm con nhưng chỉ vài tiếng (từ thành phố về nhà tôi tầm 40 km). Lúc đầu tôi còn than phiền, riết rồi thấy không tác động được gì nên chẳng nói nữa.

>> Chồng sắp cưới bỗng dưng vô cảm

Sau sinh hai tháng, sếp gọi điện ngỏ ý muốn tôi trở lại làm sớm, làm online, lương sẽ tăng chút. Tôi gọi chồng hỏi ý kiến, rất muốn anh bảo vợ mới sinh sức khỏe còn yếu, không nên đi làm. Ai ngờ anh chỉ bảo: "Tùy em thôi".

Tôi đi làm sớm vì muốn kiếm thêm thu nhập, mua mọi thứ cho con. Anh bảo tôi mua lung tung, còn tôi chẳng muốn con thiếu thốn gì. Chồng chưa từng chăm con, không gần con nhiều nên chưa cảm nhận được thiên chức làm cha. Tôi làm online đến tháng thứ năm thì nhờ ngoại chăm con rồi lên thành phố đi làm tại công ty. Tưởng rằng sau khi tôi sinh chồng sẽ thay đổi nhưng anh vẫn thế, không có ngày nào về sớm.

Hai hôm tôi bệnh chồng đều qua ngủ ở nhà thuốc, căn nhà hai tầng chỉ có mình tôi thui thủi (nhà chị chồng cho ở nhờ). Tôi ăn ngủ một mình, ốm đau tự chăm, thêm công việc áp lực nên tôi stress vô cùng. Tôi trao đổi với chồng, anh ậm ừ cho qua chuyện, cho rằng tôi nghĩ lung tung, nói nhảm, thần kinh. Tôi buồn ra mặt mà chồng cũng phớt lờ, không một lời chia sẻ.

Tôi không được biết gì về công việc và cuộc sống của chồng, hỏi anh cũng nói qua loa, không hề thích tâm sự với vợ. Chồng làm bao nhiêu tiền một tháng tôi không rõ, chỉ biết mỗi tháng anh đưa tôi 10 đến 15 triệu đồng, tháng ít tháng nhiều tùy anh làm có tốt không. Tiền đó để phụ bà ngoại chăm cháu (bà ngoại chăm cháu nên phải nghỉ làm), tiền sữa vì con không còn bú mẹ, tiền tã bỉm, tiền tiêm phòng...

Anh bảo kinh doanh mỗi tháng mỗi thay đổi, tiền kiếm được lại lấy đầu tư cho việc khác. Chồng làm việc rất ít khi nghe lời tôi khuyên, toàn tự quyết, làm rồi mới báo. Anh còn muốn hùn mấy chục triệu đồng cùng một người bạn (quen nhau khi đi đá bóng), nếu làm ăn được sẽ mở rộng hơn. Tôi khuyên anh nên suy xét, công việc đó anh không rành, bạn kia lại quen chưa lâu, dễ bị lừa. Chồng không nghe, tự quyết, cuối cùng người bạn đó lấy tiền luôn, không trả lại. Đây không phải lần đầu anh bị quỵt tiền như thế.

Gần đây anh mệt mỏi, mấy ngày tết anh liên tục than mệt, nằm trong phòng bấm điện thoại. Anh rất chăm nhắn tin với mấy bà bạn, không dành thời gian nói chuyện cùng gia đình. Tôi thấy chồng mệt nên không muốn cằn nhằn gì, vậy mà từ mùng hai tết anh đi chơi với bạn tới mùng bảy mới về.

Mỗi lần anh đi làm về là người ủ rũ, mệt mỏi, nằm bấm điện thoại hoặc ngủ, chỉ nói chuyện với tôi đôi ba câu, tối vẫn đi cà phê gần nhà với các bạn. Tôi nói mãi chẳng được nên vô cảm với chồng, chấp nhận cuộc sống như thế này. Tích tụ mãi những bức xúc rồi tôi lại chất vấn chồng, anh không buồn trả lời, cứ bảo đã mệt rồi tôi còn nói mãi.

>> Chồng không còn muốn chia sẻ với tôi

Tôi muốn trải lòng với chồng để cả hai cùng cải thiện cuộc sống, khi tôi không còn muốn nói nữa thì cuộc hôn nhân này chẳng còn ý nghĩa. Chồng cho rằng tôi kiếm chuyện, mặt lúc nào cũng ủ ê. Tôi không ăn uống gì, sợ mập rồi xấu, giờ gầy nên ai cũng quở.

Tôi muốn cải thiện tình trạng này, vợ chồng cùng nhau nấu cơm ăn bữa cơm gia đình. Chồng không hợp tác, cứ về trễ, tôi đâu còn tâm trạng nấu nướng. Sau khi có con, chồng chẳng muốn gần gũi và ngủ cùng tôi, có lý do để ngủ riêng là anh đi ngay, ví dụ trông nhà thuốc.

Tôi thật sự không rõ chồng có người phụ nữ khác không, hỏi thì anh bảo mệt rồi còn hơi đâu mà suy nghĩ mấy chuyện đó. Tôi nghĩ mấy ai làm chuyện xấu mà nói thật đâu.

Tôi thật sự rất stress, chẳng có ai để tâm sự. Càng ngày tôi càng trầm tư. Chồng có thật sự coi trọng cuộc hôn nhân này không? Nói thêm, anh vẫn chăm lo cho mẹ con tôi, lâu lâu sợ tôi buồn cũng dẫn đi ăn hoặc mua đồ ăn sáng rồi mới đi làm. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung, từ từ sẽ thay đổi.

Lúc hay tin cả nhà tôi bị F0, 10 giờ tối anh chạy về quê đưa thuốc cho tôi. Xin mọi người cho lời khuyên, có khi nào sau sinh tôi quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều? Chân thành cảm ơn các bạn.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nghỉ hưu ở tuổi 39 với tài sản ba triệu USD

Tôi độc thân, không có ý định lập gia đình, quyết định nghỉ việc ở cơ quan nhà nước để tận hưởng cuộc sống và làm việc mình yêu thích.

Sau ba năm gắn bó với vị trí chuyên viên tài chính (tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ở nước ngoài) tại một cơ quan nhà nước ở TP HCM, tôi cảm thấy môi trường làm việc ở đây quá ngột ngạt và tù túng. Tôi chán cách mọi người cư xử với nhau, đặc biệt là những người có vị trí cao. Đối với tôi, đi làm vì hai mục đích chính: tài chính và niềm vui, bao gồm cả đam mê. Hiện tại tôi không thấy hai điều đó phù hợp với mình nữa nên sau ba tháng suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ.

Tôi nghỉ việc được sáu tháng, cảm thấy rất vui, đang tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Nhiều người nói nghỉ việc ở nhà sẽ dần cảm thấy chán vì không có gì để làm ngoài ăn và ngủ, với tôi hoàn toàn ngược lại. Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh, nhanh hơn cả khi đi làm tám tiếng ở cơ quan rất nhiều. Tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân như nấu ăn, đọc sách, làm vườn, tập thể dục, làm từ thiện và đầu tư...

Tôi đi làm từ năm 19 tuổi, vừa làm vừa học. Hai mươi năm lăn lộn ở nhiều nơi, cả trong và ngoài nước, tôi nhận ra chưa bao giờ yêu thích công việc của mình. Tôi luôn có cảm giác chán chường và mệt mỏi khi phải hàng ngày lên công ty làm việc. Tôi là một người sống khá khép kín, không thích nơi đông người và không thích giao tiếp, cảm thấy mệt mỏi, thấy mình như con người khác khi ở nơi làm việc. Tôi nhận ra mình làm việc hiệu quả hơn rất nhiều khi được làm một mình, với tinh thần thoải mái tôi có thể tập trung và sáng tạo hơn.

>> Có nên về hưu ở tuổi 40 để dành thời gian cho vợ con

Tài sản tôi có được một phần từ gia đình để lại, từ việc hùn hạp mua bất động sản với anh chị em trong nhà trước đây, từ cổ phần trong các công ty tại Việt Nam. Tôi đang có nguồn thu nhập chính từ việc cho thuê bất động sản, ngoài ra còn có thêm các khoản thu nhập thụ động khác như tiền lời ngân hàng và cổ tức từ các công ty có cổ phần. Tôi không có nợ xấu, cũng không có gánh nặng nào khác. Với số tài sản khoản ba triệu USD, tôi có thể sống một cuộc sống khá thoải mái đến già. Tôi cũng rất muốn từ số tiền đang sở hữu sẽ biến thành bốn, năm triệu USD nhưng chưa đủ tự tin để đầu tư mạnh vào các kênh đầu tư khác. Tôi tự nhận thấy kiến thức cũng như kinh nghiệm còn quá non nớt, vì thế tạm hài lòng với số tài sản hiện có.

Sẽ có người nghĩ tuổi như tôi đã nghỉ việc ở nhà là việc không nên, phí phạm cuộc sống, đi làm sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, được học hỏi nhiều thứ và để bản thân không bị thụt lùi với xã hội. Tôi không phản đối, cũng phải đắn đo khá nhiều về việc bản thân sẽ trở nên thụ động hơn, lười nhác hơn và bị lạc hậu nếu chỉ ở nhà. Sau khi cân nhắc, tôi nhận ra việc nghỉ hưu sớm không có nghĩa bạn chỉ ở nhà và không làm gì cả. Tôi vẫn có công việc của riêng mình, tạo ra thu nhập và quan trọng là cảm thấy tự do, thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi cũng tâm niệm, một khi đã không còn niềm vui và đam mê với công việc, khi đi làm không còn là vấn đề để giải quyết mối lo về tài chính nữa thì nghỉ làm ở độ tuổi 39 không phải quyết định bồng bột và thiếu chín chắn.

Lâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, March 30, 2022

Nghĩ đến việc ngoại tình vì chồng tự cao

Hôm nay, sau cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm, em muốn viết những tâm sự chất chứa tận đáy lòng.

Gửi anh, người chồng tự cao: Em ước gì có thể ngoại tình với một ai đó ngay bây giờ. Trong 10 năm qua, bao nhiêu lần anh xuống nước làm lành với em, hay tất cả đều từ em? Em giận bản thân nhu nhược, bất tài, không cứng rắn dù hai đứa chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ toàn những chuyện vặt vãnh dẫn đến cãi vã. Sau tất cả, em lại nhỏ nhẹ và bắt chuyện với anh trước, hôm nay cũng thế.

Em không xứng đáng được anh ân cần, nhỏ nhẹ, cũng không xứng để anh làm hòa, bắt chuyện. Ở bên anh, em không còn cảm thấy được trân trọng, thấy bản thân quá thấp kém. Em nuôi được con, làm ra tiền, làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng thì sao? Em rất mệt và chán chường. Sau này nếu em có trở nên lầm lì và lỡ thích người nào đó, anh đừng trách họ, là do em lựa chọn. Em muốn cảm giác được người khác dỗ dành thay vì ngược lại.

Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chuẩn bị tâm lý ra sao khi nhận con nuôi

Tôi 31 tuổi, thu nhập 50-60 triệu đồng mỗi tháng, đầu tư thêm và tích lũy từ nhiều nguồn đến nay có gần 20 tỷ đồng.

Tôi độc thân, đang ở nhà chăm sóc mẹ. Anh em trai đã xây nhà riêng và ở gần, họ cũng chưa lập gia đình. Cuộc sống hiện nay của tôi theo thứ tự sẵn có, khá đơn giản. Tôi thích nội trợ, nấu ăn, làm bánh, nấu sữa hạt... cuối tuần thường dành thêm thời gian để sơ chế và chuẩn bị việc này. Thi thoảng tôi cũng đi du lịch, từ thiện với bạn bè. Tôi còn một vài sở thích như đọc sách, trồng cây cảnh, buổi tối học thêm các lớp học yêu thích.

Trước đây tôi có cơ hội tìm hiểu vài người khác giới. Tôi từng biết cảm xúc vui vẻ, lãng mạn, rồi càng đi sâu càng thấy họ khác biệt, cuối cùng chia tay. Giờ tôi không có nhu cầu tìm tình yêu lãng mạn, không đặt nặng chuyện hôn nhân nữa. Bố mẹ khuyên tôi không lấy chồng vẫn nên có con để bầu bạn tuổi già.

>> Muốn xin con nuôi nhưng chồng không đồng ý

Trước giờ tôi thường làm từ thiện, trong đó có hay đến dạy học và tặng bữa ăn cho các bé ở một mái ấm tình thương. Sau nhiều lần gặp gỡ, tôi thấy nhớ và thương các bé ở đó. Tôi đang suy nghĩ sau này sẽ nhận một, hai bé về nuôi. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo tùy, xem như làm phước cũng tốt.

Hy vọng các bạn cho tôi thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu sau này con hỏi, tôi có nên nói thật về hoàn cảnh của con? Tôi cần chuẩn bị tâm lý như thế nào cho con? Mong các bạn tư vấn giúp.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng kiếm người khác khi cơ thể tôi 'xuống cấp'

Các đây hai năm, tôi phát hiện chồng "bóc bánh trả tiền".

Tôi nhu nhược, chẳng dám buông tay chồng. Tiếp tục sống cùng anh thì những hình ảnh đó cứ làm tôi mệt mỏi. Hàng ngày anh quan tâm, không làm tôi phải buồn phiền gì, lúc nào cũng nhường nhịn vợ. Khi xảy ra chuyện đó, tinh thần tôi suy sụp rất nhiều. Tôi xem xét lại bản thân, thấy mình đã lơ là chuyện chăn gối với chồng. Sinh con xong, chuyện chăn gối tôi không mặn mà nhiều, đôi khi từ chối nhu cầu của chồng. Tôi quyết định bỏ qua chuyện của chồng, cả hai cùng nhìn nhận lại và sửa chữa những sai lầm. Khi cảm thấy chồng giữ lời hứa, hết giờ làm là về nhà cùng tôi chăm sóc con cái, nhà cửa, tôi quyết định sinh bé thứ hai. Trong thời gian nghén, chồng thay tôi chăm sóc con lớn, lo nhà cửa. Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều.

>> Chồng "bóc bánh trả tiền" và xem đó là bình thường

Sau khi sinh bé thứ hai, tôi lại thấy trong điện thoại chồng lưu hình ảnh mát mẻ của cô gái trên mạng. Tôi gặng hỏi, anh bảo thấy có người đăng lên mạng nên vào xem, không biết sao lại lưu vào máy. Tôi giận dỗi rồi cũng bỏ qua. Hôm qua, tôi lại thấy những tấm hình của cô gái gọi và số liên hệ cùng giá trong điện thoại chồng. Anh còn ẩn tin nhắn của cô gái đó. Sinh hai con xong, cơ thể tôi "xuống cấp" rất nhiều, bụng toàn những vết rạn, vòng một chảy xệ. Nhìn hình ảnh xinh đẹp của cô gái gọi đó tôi thật sự tự ti về bản thân. Chắc tôi không còn như thời con gái nên chồng mới làm những việc như vậy. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Thật sự tim tôi đau lắm.

Loan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có thai lần thứ ba ngoài ý muốn

Tôi có hai cậu con trai bốn tuổi và chín tháng tuổi. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu sáng nay tôi thử que không lên hai vạch.

Tôi 31 tuổi, chồng nhỏ hơn một tuổi. Tôi rất bối rối vì vừa đi làm lại chưa được bao lâu, hơn nữa mấy ngày trước tôi vừa uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tiêm vaccine và bị nhiễm Covid mới khỏi được hai tuần. Trước khi tiêm vaccine tôi có gần gũi chồng và không dùng biện pháp tránh thai, một tuần sau đó tôi thử que chỉ có một vạch nên tuần sau tiêm vaccine luôn và lại dính Covid. Nếu nói cho chồng biết, anh sẽ kêu bỏ thai vì trước tôi cũng đùa như vậy.

>> Phân vân việc sinh con thứ ba

Vợ chồng tôi là công nhân, thu nhập tầm 20 triệu đồng mỗi tháng. Tiền sữa, tiền gửi cho con, ăn uống, thuê trọ... cũng ngốn gần hết số lương, chẳng dư được đồng nào, chưa kể có tháng lĩnh được ít hơn. Sinh bé thứ ba chúng tôi không thể lo tốt cho các con, bọn nhỏ sẽ chịu thiệt thòi. Chưa kể tôi bị nhiễm Covid rồi uống thuốc liệu em bé có bị ảnh hưởng gì không? Nếu nội ngoại biết chuyện, khả năng kêu tôi bỏ thai là rất cao. Sinh con ra mà chẳng có người hỗ trợ, tôi nghỉ làm chăm con sẽ không đủ sống. Phải làm sao đây, tôi rất rối, mong các bạn tư vấn và đừng chỉ trích tôi.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ba mẹ phải nghe nhiều lời mắng chửi từ thông gia

Gia đình tôi có ba chị em, tôi là chị cả, sau là hai em trai.

Em út 29 tuổi, kết hôn được một năm, đang ở rể. Vợ chồng em út tìm hiểu nhau gần hai năm rồi cưới sớm hơn dự định do em dâu có bầu. Em tôi là nhân viên kỹ thuật của một khách sạn, do dịch nên lương ít; em dâu ở nhà. Vợ chồng em cứ cãi nhau miết, chung quy cũng vì tiền và cách sống khác nhau. Em dâu nói chồng đưa tiền không đủ nuôi con. Em tôi làm được chín triệu đồng mỗi tháng, đưa vợ bảy triệu đồng, giữ lại ít để ăn uống, xăng xe. Nhà thông gia cách nhà tôi 40 km, lúc em sinh ba mẹ tôi cũng vào thăm rồi về, ít hôm lại vào thăm cháu. Mỗi lần cãi nhau với chồng, em dâu lại gọi điện về nói ba mẹ tôi, yêu cầu ông bà vào, trong khi ông bà hơn 60 tuổi, say xe, chỉ đi được xe máy.

Sức khỏe ông bà yếu, chỉ ở nhà nuôi gà vịt, trồng ít rau trong vườn. Nhà thông gia lúc nào vào chơi cũng nói: "Sau này hai đứa mà ly dị, cháu tôi tôi nuôi, không cần anh chị lo. Anh chị ở quê vậy mà sướng, không nghe tụi nó cãi nhau". Ba mẹ tôi hết lời khuyên can hai em mà không được. Gần Tết, em tôi bỏ ra ở trọ, không ở nhà vợ nữa. Đỉnh điểm là trong Tết, em tôi qua thăm con, ba mẹ vợ không đồng ý, lớn tiếng cấm và chửi luôn ba mẹ tôi. Trong khi lâu nay ba mẹ tôi không hề nói gì nhà đó, không can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái, chỉ khuyên bảo. Em dâu gọi điện cho mẹ tôi, cấm không cho nhà tôi nhận cháu, sợ "dòng giống nhà tôi".

>> Em dâu út khiến tôi không vừa mắt

Tôi là chị cả, thấy vợ chồng em không hạnh phúc cũng buồn. Tôi làm du lịch, do dịch dã nên ở nhà nội trợ, kết hôn lâu nhưng chưa có con nên rất thương cháu. Tôi hay qua nhà em dâu chơi, mua quần áo và cho tiền. Lần nào qua tôi cũng phải nghe em dâu mắng vốn là em trai không biết sống. Ngoài ra em dâu còn cạnh khóe ba mẹ và tôi, tôi cũng bỏ ngoài tai. Tôi hay khuyên các em nên dẹp cái tôi để lo cho con, tâm sự với em trai các kiểu nhưng em bảo có nỗi khổ riêng, cứ kệ em, em sẽ ly hôn. Giờ tôi và ba mẹ rất nhớ cháu nhưng cũng tự ái vì em dâu nói không cho nhận cháu, nhà thông gia chửi bới nhà tôi. Họ còn so sánh sao không chăm lo, đưa tiền như nhà ngoại nên sau đợt rồi, ba mẹ tôi cũng im lặng, không liên lạc hay nói gì với thông gia nữa.

Tôi đứng giữa, thương ba mẹ nhưng cũng thương và sợ cháu thiếu thốn tình cảm. Tôi cũng không thể tha thứ cho thông gia và em dâu vì nhiều lần nói ba mẹ tôi, trong khi ông bà sống đơn giản, ở quê nên không nghĩ gì cả, có mớ rau hay quả trứng gì cũng cho cháu. Giờ tôi nên làm thế nào cho phải?

Hảo

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cha mẹ từ chối giúp tôi nhưng đầu tư tiền tỷ cho em trai

Tôi là tác giả bài: "Hai lần cha mẹ từ chối hỗ trợ vì tôi là con gái". Cảm ơn các bạn đã giúp tôi có cái nhìn đa chiều.

Nhiều độc giả bình luận tôi có ý định với tài sản của cha mẹ. Thực tình tôi hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên chưa bao giờ có ý định đòi hỏi chia phần đất đai. Với mảnh đất đầu tiên, tôi đề xuất mua trả góp vì thời điểm đó tài chính tôi chỉ có 700 triệu đồng, muốn mua trả góp đất của ba mẹ và dành một ít tiền xây nhà. Ba mẹ ban đầu giả vờ đồng ý. Khi tôi chính thức đặt vấn đề thì ba mẹ nói phần đất đó dành cho con trai út nên vợ chồng tôi hãy vay mượn thêm bên ngoài để mua mảnh khác.

Xây nhà xong, dịch bệnh ập đến, kinh tế trong nhà chỉ tôi gánh vác, chồng lương thấp và bị ảnh hưởng dịch bệnh nên thất nghiệp. Tôi đề xuất mượn đất của cha mẹ để vợ chồng tập tành kinh doanh buôn bán vì cả hai đều chưa từng bước ra kinh doanh. Việc thuê mướn mặt bằng trong thành phố mang tính rủi ro rất cao trong khi nguồn vốn của chúng tôi sau khi xây nhà còn lại không nhiều. Tôi cũng không có ý định tranh đất đai ở quê vì nhà đã có sẵn ở thành phố, chỉ là muốn thử kinh doanh, nếu thành công thì quay lại thành phố làm, ít ra cũng có chút kinh nghiệm làm ăn, không thành công lại đi làm thuê ở các công ty.

Em trai tôi vừa kết hôn, ba mẹ sang tên cho em lô đất ở khu kinh doanh cùng số vốn lớn để mở cửa hàng. Tổng giá trị ba mẹ đầu tư cho em làm ăn trên hai tỷ đồng. Tôi chỉ buồn vì mình là con gái, đề xuất mượn đất để kinh doanh mà nhận lại đủ lý do khó khăn từ ba mẹ. Vì thế, tôi mới có ý định xin lại phần tiền mình làm được sáu năm trước khi kết hôn để lấy vốn làm ăn. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái chỉ thân thiết với tôi những lúc cần giúp đỡ

Tôi 32 tuổi, làm công chức nhà nước. Bạn gái cũng là đồng nghiệp đang khiến tôi đau đầu vì cách đối xử của em.

Một năm trước, tôi chia tay vợ sắp cưới vì bất đồng quan điểm không thể dung hòa được. Nay tôi có tình cảm với đồng nghiệp, người ấy cũng tan vỡ với chồng sắp cưới. Chúng tôi thường xuyên tâm sự, chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống, tôi hay giúp đỡ em cả công việc lẫn tiền bạc. Tôi cho em mượn hai lần tiền, tổng cộng 100 triệu đồng, em đầu tư và đặt may quần áo để bán. Tôi cũng bày tỏ tình cảm của mình vài lần nhưng em không phản hồi gì. Sau mỗi lần tôi tỏ tình en lại tỏ vẻ xa lạ, nhắn tin có lúc trả lời có lúc không.

>> Người có vợ lợi dụng tình cảm của tôi

Ba tuần trước em bị nhiễm Covid, phải cách ly tại nhà. Em nhắn tin với tôi thường xuyên hơn, bảo muốn ăn cái này cái kia và tôi đều mua mang qua cho em. Sau khi em khỏi bệnh và đi làm lại, tôi muốn hẹn em uống ly nước nhưng bị từ chối nhiều lần. Em bảo bận không đi được.

Tôi hỏi sao hẹn em uống ly nước mà khó thế, em im lặng. Vài ngày sau tôi hỏi có phải em muốn né tránh? Em bảo không có gì đâu, vẫn bình thường. Liệu em có đang đùa giỡn và lợi dụng tình cảm của tôi không?

Quang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, March 29, 2022

Muốn về quê vì không còn động lực làm việc

Tôi 31 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty nước ngoài. Chỗ tôi làm việc cách quê gần 200 km.

Việc ở một mình và làm xa gia đình khiến tôi mệt mỏi. Lương tháng của tôi khoảng 18 triệu đồng. Ngoài ra, tôi có thêm thu nhập từ đầu tư chứng khoán nhưng không nhiều do mới tham gia. Tôi làm công ty hiện tại được gần năm năm, công việc ổn định nhưng rập khuôn và có phần đơn điệu, nhàm chán. Làm trong công ty về sản xuất nên mọi thứ cứ đều đều trôi qua, tôi đang thấy không thể phát triển thêm.

Về chuyện tình cảm, tôi chia tay người yêu cũ gần một năm sau gần ba năm yêu. Chúng tôi từng tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm ngoái nhưng tình duyên không thành. Bạn gái cũ bảo quê chúng tôi cách nhau gần 200 km, không muốn cưới rồi về quê tôi sống, không được ở gần gia đình em. Điều này làm tôi buồn một thời gian dài sau đó dần nguôi ngoai.

>> Có nên bỏ việc khi nhiều người đang thất nghiệp

Về chuyện gia đình, bố tôi mất năm kia do bệnh hiểm nghèo, mẹ sống một mình ở nhà. Anh trai hơn tôi bảy tuổi, đã có gia đình riêng, sống gần nhà mẹ. Ban ngày mẹ sang nhà anh trai chăm các cháu, tối lại về. Tôi thuyết phục mẹ chuyển đến ở chung với anh trai nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo sau này tôi có về nhà thì ở chung với tôi thôi, tôi hợp tính mẹ hơn. Sau vài năm đi làm, tôi tích lũy được vài trăm triệu đồng nhưng đã dùng để chữa bệnh cho bố, mua sắm đồ và sửa lại ngôi nhà ở quê cho mẹ. Hiện tại tiền tiết kiệm của tôi không còn là bao.

Ở độ tuổi này, chuyện tình cảm không thành, dần mất động lực trong công việc, tiền bạc cũng không tiết kiệm được là bao. Quan trọng là làm xa gia đình khiến tôi mệt mỏi. Từ đầu năm đến giờ tôi nghĩ tới chuyện bỏ việc để về quê, dự định hết năm nay tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng rồi nghỉ.

Nếu chuyển về quê, tôi lại phải tìm việc và bắt đầu lại ở các công ty trong khu công nghiệp. Sau khi tham khảo, tôi biết mặt bằng chung lương ở quê không thể bằng lương hiện tại của tôi, sẽ phải chấp nhận việc giảm thu nhập một nửa hoặc hơn thế. Về quê, tôi cũng có ý rẽ sang kinh doanh do nhà ở trung tâm thành phố, xung quanh là khu dân cư đông đúc, gần trường học. T

ôi chưa kinh doanh bao giờ, cũng không rõ sẽ kinh doanh thứ gì, có thể sẽ là đồ ăn sáng và nước ép trái cây. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Yêu chồng nhưng không muốn sinh thêm con

Tôi 30 tuổi, chồng 37 tuổi, có cô con gái nhỏ. Thu nhập cả hai chỉ đủ nuôi một đứa con, tương lai chắc không thay đổi gì nhiều.

Từ khi có con, thời gian chúng tôi dành cho nhau ít đi. Tôi phải bồng bế con hàng tiếng đồng hồ, rồi những đêm triền miên hai vợ chồng mất ngủ. Giờ tôi có thể thong thả, tự tại bên chồng, tự do đi đến những nơi mình muốn, làm những việc mình thích, không phải liên quan đến ai, không phải nhờ người trông con để đi công chuyện chớp nhoáng. Cuộc sống bây giờ đối với tôi như cái máy.

Tôi biết sinh con ra thì những điều kể trên là tất yếu, lỗi do tôi không lường trước được thôi. Tôi nhẩm tính, để cuộc sống hai vợ chồng trở về bình thường như trước có lẽ cần thêm sáu đến 10 năm nữa, khi con lớn hơn và có nhận thức hơn. Nếu chúng tôi sinh thêm bé nữa, khoảng thời gian mong muốn đó sẽ càng lùi lại. Tôi không muốn lặp lại lần nữa cảnh chăm con mọn vất vả, bó buộc thế này. Cùng với lý do kinh tế, tôi không muốn sinh con thứ hai.

>> Vợ không chịu sinh thêm con

Tôi hỏi ý chồng về việc này, anh suy nghĩ rồi bảo muốn có thêm con, tuy nhiên nếu vợ muốn sinh một con cũng không thể ép. Tôi biết chồng sẽ không vui nếu chiều theo ý vợ, bản thân cũng không thoải mái về sau này nếu chồng như vậy. Chồng rất tốt, yêu thương và hỗ trợ tôi trong việc chăm sóc con, vì thế tôi càng khó xử trong quyết định này. Tôi buồn khi vợ chồng không cùng suy nghĩ. Tôi nên làm theo ý mình hay theo ý chồng? Tôi không muốn sau này vì không thống nhất được chuyện con cái mà tình cảm vợ chồng phai nhạt. Mong được các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đánh mất bạn gái vì những lời cay đắng

Tôi và em là đồng nghiệp. Em xinh đẹp, thông minh, giỏi, hơn tôi mọi thứ từ xuất thân gia đình, kinh tế, học thức, vị trí trong công ty.

Tôi ngưỡng mộ em từ lâu, coi em như thần tượng, em hoàn toàn không biết điều này. Tôi cứ thích em âm thầm trong ba năm. Cho đến đợt dịch Covid vừa qua, công ty thực hiện ba tại chỗ, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với em, thổ lộ tình cảm và được em chấp nhận. Cả hai tìm hiểu và yêu nhau gần một năm. Trong quá trình yêu, chúng tôi hay cãi vã, đòi chia tay, vài ngày sau lại làm hòa. Dần dần tôi cảm nhận em không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. Tôi cũng nghĩ là em chán rồi nhưng cố chấp không chịu buông tay em, sợ phải hối tiếc.

>> Tuần nào tôi và bạn gái cũng cãi vã

Chuyện bắt đầu căng thẳng từ khi công ty nhiều việc, em là quản lý nên bị áp lực và tôi hiểu điều đó. Một hôm em bảo sẽ "mất tích" mấy ngày để lấy lại cân bằng. Tính tôi hay suy diễn, cho rằng em đã chán nên tìm cách tránh né, để tôi tự buông bỏ. Trong ba ngày đó, vì không hiểu chuyện tôi đã nhắn tin nói lời cay đắng và đòi chia tay. Sau đó, em lừa tôi để cầm được điện thoại, xóa hết tin nhắn với ảnh hai đứa. Em bảo tôi không hề tôn trọng em, luôn suy diễn và áp đặt suy nghĩ lên người khác. Em xóa mọi thứ rồi hai đứa làm lại. Tôi sốc quá nên đã nói những lời cay đắng, có chút xúc phạm và lại đòi chia tay em. Em đồng ý, nói không muốn là "đồ chơi" của tôi nữa.

Em chặn mọi liên lạc, xóa kết bạn trên mạng xã hội. Giờ ở công ty em rất vui vẻ với người khác, coi tôi như kẻ thù. Tôi biết đã gây cho em tổn thương, xác định không cứu vãn được gì nữa nhưng muốn nói lời xin lỗi thật tử tế. Mọi người cho tôi lời khuyên được không, giờ khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, March 28, 2022

Có nên bán đất khi được lời hơn hai tỷ đồng

Gia đình tôi có lô đất ngay trung tâm thành phố, năm 2017 tôi mua với giá 450 triệu đồng, giờ có người hỏi mua với giá 2,7 tỷ đồng.

Đây là tài sản có giá trị duy nhất của vợ chồng tôi. Chúng tôi dự kiến bán để trả 400 triệu đồng tiền nợ người thân, nợ này lúc nào có thì trả, không áp lực. Sau đó mua xe ôtô tầm 700 triệu đồng để có phương tiện che mưa nắng, đi lại cho thuận tiện.

Còn một ít tiền chúng tôi mua lô đất vùng ven tầm 1,5 tỷ đồng trở xuống, xem như của để dành. Tôi lo lắng, chưa biết phương án trên có mang lại lợi ích tốt nhất chưa, đầu tư như vậy liệu có khả quan? Hay tôi giữ lại miếng đất, chờ vài năm nữa tăng giá tiếp, bán sẽ tốt hơn? Mong các bạn tư vấn giúp để tôi có quyết định tối ưu nhất. Chân thành cảm ơn các bạn.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hai lần cha mẹ từ chối hỗ trợ vì tôi là con gái

Tôi sinh ra tại một miền quê, có hai em trai. Cha mẹ lao động vất vả để lo cho chị em tôi ăn học, có cuộc sống sung túc.

Thời thơ ấu của tôi chìm trong khủng hoảng và nước mắt vì cha nghiện rượu, thường xuyên đập phá, mắng chửi. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng học hành, mong thoát khỏi cuộc sống đau khổ đó. Nhớ thời điểm ôn thi đại học, khi các bạn cùng trang lứa xuống các trung tâm để ôn luyện thì tôi tự ôn tại nhà. Phần vì không muốn tụ tập cùng bạn bè làm ảnh hưởng đến kết quả thi cử, phần vì muốn tiết kiệm chi phí cho gia đình.

Tư tưởng của ba thời điểm đó khác. Ông không muốn tôi học đại học. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không đáng để ông nuôi ăn học thêm nữa. Lúc tôi ôn thi ở nhà, cha mượn rượu quậy phá để tôi không học. Tôi học trên gác xép nhỏ đến 12h khuya, ông không cho học, buộc phải tắt đèn đi ngủ. Tôi cầu xin ba cho học vì còn vài bữa nữa thi rồi. Ba bóp nát bóng đèn điện rồi bảo: "Con gái cần gì học hành nhiều, ra chợ bán rau sống là được rồi". Giữa đêm, tôi ôm sách tới nhà bạn ngủ nhờ, ở đó ôn bài đến khi đi thi đại học.

>> Tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến bố mẹ tôi khổ

Tôi là đứa đầu tiên trong xóm đậu trường đại học lớn. Hàng xóm đến chúc mừng nhưng cha chỉ nói một câu: "Sắp tới tốn một mớ tiền cho nó ăn học". Tôi học ngành sư phạm nên không tốn học phí tại thời điểm đó, tranh thủ dạy gia sư để có chi phí phụ gia đình bởi mỗi lần gọi điện về xin tiền ba mẹ là áp lực lắm dù nhà cũng khá giả. Ra trường, tôi làm phiên dịch, dịch thêm cho các công ty hoặc dạy ở các trung tâm ngoại ngữ sau giờ làm nên mức lương khá ở thời điểm đó. Toàn bộ tiền lương trong sáu năm từ khi ra trường, tôi gửi cho mẹ vì nghĩ mình cũng không giữ tiền để làm gì. Sau khi kết hôn, tôi không được cho một phần nào từ tiền cưới, cũng không xin vì nghĩ để tiền đó cha mẹ trang trải đám cưới.

Chuyện tiền bạc tôi không suy nghĩ gì cho đến khi cuộc sống bên nhà chồng gặp nhiều sóng gió. Cha mẹ có lô đất ở gần nhà chồng, tôi xin được xây nhà bên đó, sẽ hoàn lại tiền đất cho cha mẹ mỗi năm. Hiện tại tôi làm cho một công ty đa quốc gia với mức lương khá. Kết quả tôi nhận được là đủ thứ lý do khó khăn, không được xây bên mảnh đất đó. Cuối cùng, chúng tôi xây nhà trên mảnh đất khác.

Do dịch Covid, chồng tôi nghỉ việc. Ba mẹ có đất ở khu kinh doanh tại quê nhà nhưng đang bỏ không. Tôi xin ba mẹ cho vợ chồng thử về quê làm ăn trên khu đất đó. Chúng tôi mệt mỏi với cuộc sống thành phố trong dịch bệnh, thêm nữa muốn tự chủ kinh doanh. Ba mẹ lại từ chối. Lúc này ba mẹ mới thể hiện rõ quan điểm, tôi là phận con gái, ông bà sẽ không trông cậy được nên cũng không giúp gì. Tôi hiểu rõ ý ba mẹ, muốn xin lại phần vốn đã tích lũy những năm trước khi cưới để làm ăn. Ba mẹ không trả lại, xem như phí nuôi tôi ăn học.

Từ trước đến nay tôi luôn hết lòng vì ba mẹ, rốt cuộc là con gái nên bị ba mẹ tính toán chi ly. Sau nhiều chuyện xảy ra, tình cảm tôi dành cho ba mẹ vơi đi rất nhiều. Có phải là con gái không được đối xử công bằng như con trai không mọi người?

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ muốn tôi tuyệt giao với em trai

Tôi là con trưởng, sau có em trai. Tôi cưới vợ sáu năm, được cha mẹ cho nhà, xe.

Vợ chồng tôi đang ở riêng, có con gái sáu tuổi. Chúng tôi có hai bất động sản và một ôtô, đều do ba mẹ cho. Căn nhà đang ở là ba mẹ cho trước khi tôi lấy vợ, một dãy nhà trọ được cho khi chúng tôi có con. Thu nhập vợ chồng tôi có được hoàn toàn từ dãy nhà trọ cho thuê, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Vợ từ khi có bầu sợ động thai nên nghỉ việc, ở nhà nội trợ. Hàng tháng tôi, đưa vợ 10-20 triệu đồng để lo việc nội trợ và học phí cho con (dịch bệnh con tôi ở nhà nhiều hơn đi học).

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng xảy ra khi vợ tôi bất hòa với em dâu. Vợ so bì ông bà nội thương cháu không đều, cho rằng em dâu khi dễ mình. Vì ghét em dâu, vợ cũng không muốn con mình chơi với cháu. Một lần, ba tôi dẫn cháu qua chơi (em trai tôi ở kế nhà ba mẹ), vợ lại xéo xắt, đuổi cháu về. Ba biết nên giận, ra về. Sau này ông cũng lạnh nhạt với vợ chồng tôi và cháu. Nếu bỏ qua chuyện đó thì gia đình tôi yên ổn, gia đình em trai cũng mới đi định cư. Từ đó, tôi không mặn mà việc đưa vợ về nhà ông bà nội, thỉnh thoảng tôi với con về thôi.

>> Em dâu có "ý đồ"

Ba giao tài sản cho vợ chồng em trai út mới cưới. Khi thấy vợ bất hòa với em dâu, tôi quyết định không tham gia quản lý hay có ý kiến về tài sản của ba mẹ nữa. Vừa rồi, vợ nhắc chuyện cũ, nói nhà nội bất công, cho em nhiều hơn anh. Vợ muốn tôi tuyệt giao anh em. Vợ còn nói tôi mua thêm nhà để kinh doanh rồi lấy cớ xin thêm bên nội. Trước khi vợ bất hòa với em dâu, tôi luôn lo việc nhà nội chu toàn nhất có thể, giao tiếp anh em tốt, vợ tôi cũng chu toàn việc nội trợ. Đến bây giờ, tôi vẫn muốn hàn gắn chuyện hai chị em dâu.

Vợ cực đoan, không kiềm chế, bảo bênh em thì cứ giết vợ, đang đi xe lại mở cửa nhảy ra đường. Tôi bực có buông lời mày tao và chê vợ tệ. Giờ tôi có ý định ly hôn, không biết có đúng không? Con gái rất quấn tôi. Mong quý độc giả chia sẻ.

Luân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mặc cảm khi để vợ lo toan kinh tế

Tôi 35 tuổi, thất nghiệp bảy tháng nay, con trai ba tuổi, vợ làm ngân hàng. Tôi cầu tiến, có trách nhiệm và có lòng tự trọng.

Trước đây tôi làm lương khá cao, lo cho vợ con, không chơi bời nhậu nhẹt. Vì nhiều lý do mà tôi nghỉ việc gần một năm nay, đang tìm việc mới. Tôi đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, thấy bản thân thật vô dụng. Mỗi ngày đưa con đi học rồi tôi về dọn dẹp nhà cửa, nội trợ.

Tôi ở gần họ hàng nhà vợ, trong khi nhà nào cũng là đàn ông làm trụ cột thì tôi lại trong tình cảnh này. Thi thoảng họ lại hỏi tôi chưa xin được việc à, cần nhờ người nọ người kia xin việc giúp không. Cô hàng xóm còn trêu chắc vợ làm ngân hàng lắm tiền nên nuôi luôn chồng. Những lúc nghe như vậy tôi nản lắm, thấy mình như gánh nặng của vợ.

>> Nhật ký ông chồng thất nghiệp vì Covid-19

Tôi biết vợ cũng áp lực nên tôi bỏ hết cà phê, tiêu vặt, thấy mình thật tầm thường khi ngửa tay lấy tiền của vợ. Ba mới gửi tôi 20 triệu đồng từ tiền lương hưu ông tích góp lại, để tôi phụ vợ mua sữa cho con.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại sợ ai đó hỏi mình về công việc. Có những lúc tôi không còn là chính mình từ ngày thất nghiệp, làm sao để vượt qua mặc cảm lúc này?

Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, March 27, 2022

Khó nói chuyện với hai chị gái

Em là sinh viên năm nhất, xa gia đình, sống ở một nơi xa lạ, tập làm quen với mọi thứ mới mẻ mà không có gia đình bên cạnh.

Điều em luôn vuớng bận chính là ba mẹ và hai chị gái. Ba em 50 tuổi, làm công việc nặng, dù là chủ nhưng phải bỏ công sức ra làm. Mẹ em ở nhà nội trợ, hai chị em đều là công nhân. Gia đình em trước giờ không sống tình cảm, có gì nói đó nên thường cãi nhau, có những điều bất cập mà không nói với nhau một cách nhẹ nhàng được. Từ nhỏ em rất sợ phải nói chuyện hay tâm sự với ba mẹ và hai chị.

Mọi người trong nhà em rất cứng đầu và bướng bỉnh, nhiều lần em góp ý nhẹ nhàng thì bị cho là lên mặt dạy đời, đặc biệt là hai chị thường có thái độ khó chịu và lớn tiếng với ba mẹ. Ba mẹ hay cãi nhau nhưng đối với con cái vẫn dành tình yêu thương. Ba vài lần nói các chị không được như thế nhưng các chị không thay đổi. Có vài điều họ khiến em cảm thấy khó chịu và bực tức. Hai chị là công nhân, hay phải tăng ca nhưng vẫn có thời gian nằm ở nhà bấm điện thoại, gọi điện cho bạn bè, người yêu, chơi game. Vậy mà mỗi khi mẹ nhờ vả hay kêu làm việc nhà là hai chị bực tức, hậm hực. Nhiều lần mẹ khóc với thái độ của hai chị.

Lúc trước em còn phụ được ba mẹ, giờ xa nhà nên việc trong nhà toàn do ba mẹ làm. Ba mẹ lớn tuổi, có bệnh xương khớp, em vô cùng lo lắng. Có lần em lấy hết can đảm để góp ý với mấy chị, lựa khoảng thời gian vui vẻ để trao đổi nhưng các chị lại bảo em lên mặt, bảo em chẳng hơn ai thì đừng như thế. Em phải làm sao để hai chị thay đổi?

Thúy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bế tắc trong tình yêu khi bị gia đình quản lý

Gia đình tôi khá cổ điển, sống theo kiểu xưa, khó khăn với chuyện yêu đương của con cái. Tôi quen nhiều người nhưng chưa dám công khai ai cả.

Thậm chí tôi còn bị quản lý, chưa bao giờ đi chơi với người yêu, thậm chỉ đi với bạn bè cũng chưa. Hồi đại học, tôi gặp biến cố trong tình yêu khi bị hăm dọa tung ảnh sexy để níu kéo. Tôi đã nói với mẹ vì sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, say đó mẹ quản lý tôi chặt hơn. Tôi nhắn tin với bạn cũng bị mẹ mắng vì cho rằng "đang kiếm trai". Tôi buồn, bế tắc, cũng hiểu do mình từng có lỗi lầm nên mẹ mới như thế.

Hiện tại tôi quen một người được 10 tháng. Anh luôn muốn công khai chuyện chúng tôi với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi từ chối vì bị mẹ quản lý, không cho đi đâu. Từ tết đến nay, tôi phát hiện anh nhắn tin với cô gái khác. Anh đã khóc tại quán ăn nên tôi tha thứ.

>> Gia đình tôi ngăn cản khi biết bạn gái từng có thai

Gần đây, tôi lại phát hiện anh nhắn tin với một bạn mới ở công ty, hẹn đi làm chung nhưng đi hai xe. Lần này anh không khóc nhưng nói yêu tôi nhiều hơn những người trước đây, từng nghĩ đến tương lai, mẹ cũng muốn anh cưới sớm, anh muốn dẫn tôi đi mọi nơi. Còn hiện tại anh muốn tạm dừng chút, có vấn đề gì đó mà anh chưa tìm ra.

Tôi biết tất cả do mình, ban đầu anh muốn công khai, đi đâu cũng rủ tôi đi cùng mà tôi luôn từ chối (do gia đình nên tôi không dám công khai tình cảm với anh). Tôi bế tắc, stress, không biết phải làm sao, mong mọi người chỉ cho tôi cách giải quyết.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bài học về cách ứng xử với con sau ly hôn

Ly hôn         Chủ nhật, 27/3/2022, 11:00 (GMT+7)

Can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu với 5 năm giằng xé vì muốn con có gia đình tròn vẹn, chị Nhung nhận ra ly hôn không phải điều khiến con trẻ thiệt thòi.

Adblock test (Why?)

Cách ứng xử với con sau ly hôn

Ly hôn         Chủ nhật, 27/3/2022, 11:00 (GMT+7)

Can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu với 5 năm giằng xé vì muốn con có gia đình tròn vẹn, chị Nhung nhận ra ly hôn không phải điều khiến con trẻ thiệt thòi.

Adblock test (Why?)

Không dám yêu ai vì bố nghiện

Tôi là cô gái khá ưa nhìn theo mọi người nhận xét. Tính cách và lối sống của tôi đơn giản, học hành đàng hoàng.

Bố nghiện nên tôi phấn đấu ngày đêm để các em vững vàng về tư tưởng và cách sống. Các em giờ đều có nghề nghiệp ổn định. Trước bố là người đàn ông của gia đình, chăm lo cho vợ con, giúp đỡ anh em họ hàng, làng xóm, ai cũng quý mến. Bố nghiện từ khi tôi học năm thứ hai đại học.

Giờ tôi 30 tuổi, vẫn không thể hết tự ti về việc bố nghiện. Mỗi khi có người con trai nào tỏ ý muốn xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc là tôi sợ. Tôi rất muốn được yêu thương và có gia đình nhỏ nhưng luôn tìm cách né tránh tình cảm của họ. Tôi không biết phải mở lời như thế nào với người thích mình, rằng mình có người bố nghiện ngập. Nếu giấu chuyện này, về sau cả hai đã có tình cảm, tiến tới hôn nhân mới nói sự thật thì tôi có lỗi lớn, có thể gây khổ đau cho cả hai. Tôi không biết phải làm sao để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương khi bố nghiện. Tôi muốn có gia đình riêng lắm rồi. Mong được các bạn chia sẻ.

Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, March 26, 2022

Không hợp tuổi có nên cố cưới

Tôi 26 tuổi, làm việc tự do nên luôn có những suy nghĩ tự do, bay bổng, muốn phá bỏ những điều bản thân cho là vô lý.

Đôi khi tôi cũng chùn bước trước những thay đổi to lớn. Theo quan niệm của người Á đông, khi kết hôn với một người, việc xem tuổi không thể bỏ qua. Tôi tuổi Tí, người yêu tôi tuổi Mão. Theo các cụ nói là không hợp nhau, thậm chí có thể dẫn đến tuyệt mệnh. Tôi không quan tâm việc hợp nhau để giàu có nhưng nghe đến tuyệt mệnh lại thấy sợ.

>> Có nên tiếp tục quen nhau khi không hợp tuổi

Tôi sợ không phải cho mình là sợ cho người yêu. Tôi có thể chấp nhận hy sinh bản thân, nhưng không muốn người yêu bị tổn thương. Tôi cũng không thể vì tâm lý này mà chia tay với em được. Tôi muốn cả đời sẽ chăm sóc em, càng không muốn để em phải trở thành quá khứ của mình. Tương lai không ai có thể biết trước, tôi cần một bằng chứng thật về cặp đôi nào đó giống như chúng tôi mà đến giờ vẫn hạnh phúc. Chỉ có như vậy tôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sợ mất hạnh phúc gia đình khi chồng đi xuất khẩu lao động

Không cho chồng đi xuất khẩu lao động thì mất cơ hội, nhưng tôi sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.

Tôi 30 tuổi, cưới sáu năm, hai con trai sáu tuổi và ba tuổi, cuộc sống ổn định, nhà cửa đàng hoàng, tích góp được 300 triệu tiền mặt. Chồng tôi không có việc cố định, khi bán hàng, khi góp vốn đầu tư kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi bán hàng online, tháng kiếm tầm 10 triệu đồng. Đợt này công việc làm ăn của chồng không mấy thuận lợi. Chúng tôi ở quê, nếu muốn việc ổn định và lâu dài cũng phải đi nơi xa, gần nhà tìm việc rất khó. Em trai tôi ở nước ngoài làm ăn rất tốt, làm chủ thầu xây dựng, đang cần người thân qua làm.

Em trai bảo chồng tôi qua làm ăn cùng với em. Trước chồng đã đi xuất khẩu ba năm, về được bốn năm rồi. Hồi đó, tôi buồn, cô đơn, nhớ chồng, lại ở chung với bố mẹ chồng. Giờ chồng lại tính đi nước ngoài làm cùng em tôi. Nếu qua đó, em tôi sẽ lo chỗ ăn ở và công việc, mọi việc chắc chắn ổn định và thu nhập khá. Chồng dự định đi làm hai, ba năm nữa kiếm chút vốn. Giờ làm gì cũng cần có vốn. Anh bảo tranh thủ khi đang có cơ hội, sức khỏe để kiếm tiền thì kiếm, ở nhà cũng không biết làm việc gì để có thu nhập lẫn vốn đầu tư.

>> Có nên đi xuất khẩu lao động khi thu nhập vợ chồng ổn

Chồng nói đúng, giờ không đi thì mất cơ hội, phí sức trẻ, nhưng lúc mới cưới tôi đã phải xa chồng ba năm, thấy rất buồn. Giờ có con cái bên cạnh, thêm việc bán hàng, tôi bận rộn hơn trước nên sẽ đỡ cô đơn khi xa chồng. Nhìn lại tôi thấy điều kiện kinh tế không quá khó khăn, vợ chồng xa nhau, nhiều vấn đề phát sinh, dễ mất hạnh phúc gia đình. Tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, yêu thương nhau nên vấn đề ngoại tình tôi không quá lo lắng. Có nên để chồng đi nước ngoài không? Với số vốn nhỏ kia, chúng tôi kinh doanh tốt được gì để vợ chồng không phải xa nhau?

Thu

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố ra đi để lại trong tôi nhiều nỗi đau

Nhiều lúc tôi tưởng vượt qua được quá khứ, cố mở lòng, kết nối nhiều hơn, rồi bản thân lại quay về với sự cô đơn và trống rỗng.

Tôi là nam, 25 tuổi, làm công việc văn phòng, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Tuổi thơ tôi dường như không có niềm vui, nhiều nỗi đau và nước mắt, cái nghèo luôn đeo bám gia đình. Bố làm ăn luôn thua lỗ dù làm ở nhà hay đi xa, nợ ngân hàng quá nhiều, bị đòi nợ liên tục. Hai chị gái phải nghỉ học sớm vì không có tiền trả học phí. Không khí trong nhà luôn bí bách, cùng cực dẫn đến bố mẹ thường xích mích và mâu thuẫn. Cứ đến bữa cơm là nhà tôi lại có những trận cãi vã. Nhiều lần tôi thấy bố khóc vì bất lực, mẹ khóc vì đau đớn. Điều đó đã để lại vết thương lòng rất lớn trong tôi, ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư vui chơi.

Tôi may mắn được tiếp tục học, việc học tập cũng khá tốt, rồi đậu vào đại học. Ngày tôi xa quê để lên thành phố học đại học, những tưởng tương lai tốt đẹp hơn thì năm thứ hai bố tôi bị bệnh hiểm nghèo. Nhìn bố khổ sở với bệnh tật, tôi đau đớn muôn phần, sống khép kín, bản thân kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, chẳng có ai để chia sẻ. Tôi đắm chìm vào game để quên đi hiện tại, việc học tụt dốc không phanh, bản thân như người vô hồn. Đáng lẽ đây là giai đoạn nhiệt huyết của tuổi trẻ, phát triển bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ thì tôi chỉ thấy nỗi đau, tràn ngập nước mắt và tuyệt vọng. Ngày ngày tôi mong chờ phép màu, mong thời gian đừng trôi nữa, nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến.

Giờ sau ba năm từ ngày bố mất, tôi đã có công việc ổn định, thu nhập ổn nhưng bản thân luôn cảm thấy trống rỗng. Tôi không bị trầm cảm kiểu bỏ ăn, mất ngủ hoặc muốn giải thoát nhưng chẳng thể tìm được niềm vui trong cuộc sống. Những sở thích, những điều trước đây làm tôi vui dường như đã biến mất. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và vô nghĩa khi những thứ nhiều người thích thú như buôn chuyện xã giao, tụ tập vui chơi nhậu nhẹt hoặc sống ảo trên mạng xã hội thì với mình lại vô vị. Tôi cũng chẳng thiết tha có địa vị cao, trở thành ông này bà kia, có tài sản lớn để thể hiện với người xung quanh.

Tôi không có bạn bè thân thiết để chia sẻ, cũng chẳng ai muốn kết bạn với người như tôi. Họ hàng không ai hiểu và chẳng coi tôi ra gì. Tôi chưa từng yêu ai, lắm lúc cũng muốn có người yêu thương nhưng xã hội hiện đại bây giờ quá coi trọng hình thức, tôi thấy mệt mỏi với những tiêu chuẩn và tình yêu của giới trẻ bây giờ, bị chi phối nhiều bởi mạng xã hội và nhiều cái tiêu cực khác.

Ngày ngày tôi phải mang chiếc mặt nạ đến nơi làm việc, cố tỏ ra là người bình thường, xã giao cười đùa với đồng nghiệp. Tôi cũng không quá đam mê công việc, ngày ngồi tám tiếng mà thấy mình như robot được lập trình sẵn trong một bộ máy lớn. Điều đó lại khiến tôi thêm mệt mỏi nhưng vẫn phải chấp nhận, nhiều lúc nước mắt rơi trên bàn làm việc. Tôi luôn mong được thoát khỏi xã hội ồn ào, tấp nập này để về chốn quê yên bình nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện và về quê chưa biết phải làm gì để sống.

Hai năm đầu từ ngày bố mất, tôi khóc hết nước mắt. Tôi không buồn cũng không vui, dường như chẳng còn cảm xúc với bất cứ điều gì, trái tim như khô cạn năng lượng, nhìn cuộc sống qua một tấm màn xám. Chẳng lẽ tôi sẽ sống như thế này suốt đời, phải làm sao để vượt qua được tình trạng hiện tại?

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, March 25, 2022

Lần nào nhậu chồng cũng hết mình

Chồng tôi được mọi người đánh giá là người có tài có đức, rất hiền, luôn nhiệt tình với mọi người.

Có một điều anh làm tôi rất phiền lòng là việc hay nhậu, tuần ba, bốn lần, có khi hơn. Khi nhậu anh ít ăn nên hay say. Nếu nhậu với người thân thiết, anh nhờ người ta chở về, có hôm tự về, đi xe rất nguy hiểm. Tôi khuyên can, nói nhỏ nói to mà chồng chỉ nghe rồi để đấy, luôn lấy lý do vì công việc, phải tiếp khách, khi đã vào cuộc nhậu rồi là nhiệt tình hết sức.

>> Tôi bất lực với người chồng nhậu quên lối về

Tôi cũng nhờ người thân khuyên nhủ, con cái tác động đủ cách mà chồng không giảm được nhậu. Ngoài việc hay nhậu, anh có trách nhiệm với công việc và vợ con. Tôi rất buồn, lo cho sức khỏe của anh, sợ nhất là anh đi xe sau khi nhậu. Tôi bị stress triền miên, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng vì thương chồng con nên rất muốn anh bớt nhậu để gia đình êm ấm.

Mong được nhận lời tư vấn của các bạn.

Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai tâm sự với cô gái khác khi chúng tôi yêu xa

Tôi và anh yêu xa gần năm tháng rồi. Khi tôi ra thăm thì phát hiện anh nhắn tin và rủ một bạn nữ đi cà phê.

Anh bảo biết bạn nữ đó tại quán rượu hay ghé, chủ quán cho số điện thoại nên về nhắn tin tìm hiểu, tâm sự chuyện công việc. Anh bảo không muốn tôi đau đầu chuyện công việc của anh nên đã tìm người để chia sẻ, lắng nghe.

Tôi giận anh nhưng rồi cũng cho qua, lâu lâu tôi hỏi còn nhắn tin với bạn đó không, anh bảo chẳng biết nói gì nữa. Tôi có số điện thoại của bạn nữ đó, đã hỏi bạn về anh. Bạn bảo lâu lâu chỉ nhắn tin về công việc, kiểu người lạ nên dễ dàng tâm sự thôi. Bạn cũng chụp tin nhắn cho tôi xem, bạn trai tôi gọi bạn là: "Nhỏ ơi, buồn quá" rồi kể những chuyện không vui (anh cũng kể cho tôi những chuyện đó).

>> Nghi ngờ bạn trai khi yêu xa

Tôi like hình của bạn nữ đó, bạn trai phát hiện ra và nói tôi. Tôi bực mình, hỏi sao anh lại quan tâm đến người ta như thế. Anh bảo không giấu gì tôi, với bạn gái kia chỉ là sự quan tâm kiểu bạn bè. Có phải bạn trai đang "dọn đường" để tán tỉnh bạn nữ kia không?

Trước đây chúng tôi từng chia tay một lần, trong thời gian đó anh có mua đồ uống và thức ăn cho người bạn nữ khác, đề nghị chở bạn qua quán nước anh làm sau khi tan ca và tối về đi ăn chung. Vì thế tôi khá mất niềm tin vào anh. Tôi phải làm sao đây?

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái từng đi quá giới hạn với ba người yêu cũ

Tôi 22 tuổi, bạn gái 19 tuổi, quen hơn nửa năm, duy trì mối quan hệ tốt đẹp cũng như có những định hướng lâu dài cho tương lai.

Em chia sẻ rằng từng quan hệ với ba tình cũ. Ban đầu, tôi không suy nghĩ gì về vấn đề này vì không quan trọng chuyện quá khứ. Gần đây, mỗi lần đề cập chuyện quan hệ là tôi suy nghĩ, cảm thấy khó chịu trong lòng nhiều. Em còn quá trẻ mà đã đi quá giới hạn với nhiều người như vậy. So sánh với tôi thì số người cũ của em nhiều hơn. Em có quá dễ dãi và thiếu trách nhiệm với bản thân? Em còn bảo từng "cắm sừng" tình cũ, điều này lại khiến tôi suy nghĩ hơn về mối quan hệ bền vững của cả hai.

>> Đi quá giới hạn với người không rõ thông tin

Nhưng tôi vẫn có suy nghĩ tích cực trong vấn đề này. Thứ nhất, em thành thật và dám chia sẻ chuyện quá khứ nhạy cảm này với tôi. Thứ hai, có khi lúc đó em quá non trẻ, chưa chín chắn trong chuyện tình cảm và chuyện quan hệ. Em tốt tính, đối xử tử tế với tôi.

Tôi yêu em, không muốn những suy nghĩ này ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ hai đứa, nhưng không thể ngừng suy nghĩ và luôn cảm thấy nhói lòng khi nghĩ tới. Có nên chia sẻ suy nghĩ của mình với em hay im lặng và học cách chấp nhận? Mong nhận được chia sẻ từ mọi người. Chân thành cảm ơn.

Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cãi vã với bạn trai vì muốn mua điện thoại 10 triệu đồng

Tôi 25 tuổi, bạn trai hơn sáu tuổi, yêu nhau ba năm, có ý định cưới vào năm sau.

Anh là mối tình đầu của tôi, luôn chu đáo, tinh tế và rất trưởng thành. Anh cũng dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống lẫn công việc. Khi bắt đầu tìm hiểu, chúng tôi đã nhận rõ sự khác biệt khá lớn, anh trưởng thành, tôi vẫn trẻ con.

Tôi mới đi làm hai năm, thu nhập hiện tại khoảng 15 triệu đồng. Thu nhập của anh gấp đôi tôi. Thu nhập tôi còn bấp bênh nên chỉ đủ tiêu, không có dư. Khi công việc thuận lợi, lương tôi tăng dần, anh chỉ tôi cách tiết kiệm, đầu tư từng chút một và giờ tôi có gần 50 triệu đồng tiền tiết kiệm. Năm nay, bố mẹ tôi làm nhà, dự tính làm xong sẽ nợ khoảng 500 triệu đồng.

Tôi có ý định góp với bố mẹ 100 triệu đồng, nếu công việc ổn định, không ốm đau hay nghỉ dịch thì trong vòng sáu tháng tới tôi có đủ. Chị gái chưa lấy chồng, cũng góp 100 triệu đồng. Bố mẹ ở quê làm ruộng, bán tạp hóa nhỏ, đủ ăn. Sau tôi còn có em trai học đại học năm thứ hai chủ yếu là chị gái tôi lo, thỉnh thoảng tôi giúp một ít cho em đóng học phí. Em học online ở quê nên đỡ được phần nào tiền phòng trọ.

>> Bạn trai chỉ im lặng mỗi khi xảy ra mâu thuẫn

Chưa biết chắc làm xong nhà bố mẹ sẽ nợ bao nhiêu nhưng tôi sẽ phụ giúp đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Tôi cũng nói với bạn trai, anh ủng hộ vấn đề này. Anh cũng đồng tình chuyện phụ giúp một phần kinh tế khi bố mẹ tôi về già. Anh không còn bố mẹ.

Một hôm tôi nói với anh về ý định mua chiếc điện thoại cũ khoảng 10 triệu đồng. Tôi đang dùng máy điện thoại vừa tiền anh tặng được hơn một năm, hay bị đơ, chụp hình xấu. Anh cho rằng tôi không nên mua điện thoại đắt tiền, chỉ nên mua cái năm, bảy triệu đồng, dùng cũng rất tốt. Lương tôi còn thấp, không nên dùng điện thoại đắt tiền. Nghe anh nói thế tôi rất bực, chắc anh nghĩ tôi không thể mua nổi điện thoại 10 triệu đồng. Tôi không nợ ai ngoài việc đang cố tiết kiệm cho bố mẹ xây nhà. Việc mua điện thoại không phải ngay bây giờ mà tôi chỉ lên kế hoạch cuối năm mới mua, cần phải đưa tiền cho bố mẹ trước, với lại một khi dùng là sẽ dùng lâu dài, vì vậy mới có suy nghĩ mua điện thoại xịn một chút.

Anh nói tôi không có kế hoạch tài chính cá nhân, sang năm cưới rồi còn có con, phải thuê nhà ở thành phố nữa. Anh bảo tôi nên tập trung vào những điều quan trọng của cuộc sống thay vì những thứ màu mè, sến súa, ví dụ như quan tâm gia đình, rèn luyện sức khỏe bản thân, chăm thể thao lên. Tôi lại lười, chẳng khi nào tập được ba buổi. Anh hay mua sách, khuyến khích tôi đọc để mở mang đầu óc hơn. Tôi biết ý của anh rất tốt nhưng từ trước đến nay chưa dám mua gì cho bản thân quá đắt đỏ vì lương thấp. Anh chê tôi trẻ con, bảo tôi phải suy nghĩ lại trước khi tiến tới hôn nhân bởi nếu hai người có quan điểm tài chính, tiền bạc khác nhau thì cuộc sống hôn nhân rất rắc rối. Để kết hôn phải chuẩn bị nhiều thứ, trong đó cần có tài chính ổn định. Quả thật, nếu cưới ngay tôi chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị gì, chắc anh phải đợi thêm hai năm nữa.

Yêu ba năm, tôi biết anh không phải con người kẹt xỉ bởi trước giờ đi chơi anh luôn trả tiền, thỉnh thoảng để tôi trả những khoản lặt vặt thôi. Những ngày lễ, kỷ niệm gì anh luôn gửi lời chúc và mua quà cho tôi. Anh luôn bảo việc gì không hợp lý thì anh sẽ không chi dù chỉ một đồng. Hôm qua tôi hỏi thẳng anh, sau này liệu anh có dám bỏ tiền ra mua cho tôi chiếc điện thoại đời mới không? Anh giận lắm, bảo hơn ba năm yêu nhau, tôi không cảm nhận được gì về con người anh, nhắm mắt để yêu hay sao mà lại hỏi như thế.

Tôi và anh đang căng thẳng vì chuyện này, không ai chịu nhận mình sai. Anh nói tôi nên gửi bài lên đây để nhận được sự góp ý của mọi người. Tôi có nên mua điện thoại đắt tiền khi đang còn phải phụ giúp bố mẹ? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, March 24, 2022

Tôi muốn về quê để tiết kiệm nhưng vợ không đồng ý

Với thu nhập của vợ, trừ tiền thuê nhà chỉ còn 3,5 triệu đồng mỗi tháng, về quê tìm việc tương tự là ổn, không phải thuê nhà.

Tôi 30 tuổi, làm IT, thu nhập khoảng 30 triệu một tháng, nghỉ hai ngày cuối tuần. Vợ 28 tuổi, bán hàng theo ca, thu nhập sáu, bảy triệu đồng mỗi tháng, được thêm hai, ba triệu đồng nếu đạt doanh số. Chúng tôi cùng quê, sống và làm việc tại miền Trung, cách quê nhà 500 km. Vợ chồng thuê nhà 3,5 triệu đồng một tháng, có bé gần một tuổi. Bà ngoại vào phụ chăm cháu tới một tuổi bà sẽ về vì còn chăm lo cho ông ngoại nữa. Sau khi bà ngoại về, vợ chồng chưa thống nhất được phương án chăm con, xin được các bạn tư vấn:

Chúng tôi được giới thiệu có người giữ trẻ gần nhà, chi phí ba triệu đồng, bé được ăn hai bữa, còn lại mọi chi phí phát sinh chúng tôi lo. Bà muốn đưa cháu về quê chăm, chúng tôi không nhờ vả gì mà ông bà tự nguyện. Vợ chồng sẽ gửi tiền hàng tháng nếu phương án này được chọn. Tuy nhiên vợ tôi chưa hài lòng cách chăm của ông bà vì khác biệt thế hệ và chúng tôi sẽ rất nhớ con.

>> Có nên bỏ phố về quê sống cho thoải mái

Còn một phương án nữa, vì tính chất công việc tôi có thể làm online và đang làm tại nhà thuê. Tôi trao đổi với vợ là hết năm nay là hết hợp đồng thuê nhà, cả nhà cùng về quê. Vợ không đồng ý vì còn công việc của cô ấy. Nói thêm, nhà tôi ở quê rộng rãi, có phòng riêng, ông bà nội gần 60 tuổi, còn khỏe mạnh, có thể hỗ trợ đưa đón cháu đi học nếu chúng tôi bận.

Tôi thích phương án ba nhưng vợ phải nghỉ việc. Tôi có ích kỷ quá không? Xin mọi người tự vấn. Nếu phương án ba được cho là hợp lý, mong các bạn chỉ cách để thuyết phục được vợ tôi. Xin cảm ơn.

Kiên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bán được đất để trả nợ khiến lòng tôi nhẹ nhõm

Tôi là tác giả bài: "Đau đầu vì nợ 1,1 tỷ tiền nhà". Cảm ơn các ý kiến, sự chia sẻ cũng như những lời khuyên của mọi người.

Hôm nay sức khỏe tôi ổn sau khi bệnh một tuần, tự dưng nhớ ra bài đăng nên tìm vào đọc và chia sẻ với mọi người. Chồng tôi bị áp lực phải có nhà cửa đàng hoàng mới cưới nên chồng tiền nhất thời không suy nghĩ, cọc vội vàng căn nhà đó. Chủ nhà cho thời hạn mấy tháng để trả, nghĩ đất dễ bán nên tôi cũng không cố can ngăn. Trong lúc đau đầu vì nợ, tôi nói chồng bán căn nhà để trả nhưng anh không đồng ý vì cố gắng lắm mới mua được.

Miếng đất đó có hai mặt tiền, đường hiện hữu năm mét rất đẹp, sổ không thể hiện đường chứ không phải không có đường. Hai anh em làm cùng 10 năm nên tôi không lăn tăn mà mua chung. Căn nhà vợ chồng tôi trả được một tỷ đồng, còn nợ 100 triệu đồng. Chủ nhà và em họ đòi nên áp lực càng tăng.

Đúng khoảng thời gian đó, tôi khám thai thì phát hiện thai trống, không có phôi thai và tim thai. Ngay ngày tôi bỏ thai, anh đồng nghiệp thông báo đất đã có người đặt cọc, một tháng sau họ sẽ trả hết tiền. Tôi đang trong tâm trạng đau đớn, tăm tối, nghe tin cảm giác như được kéo lên lại. Giờ chỉ mong cuộc sống bình an, trả hết một phần nợ là tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng ham chơi không thích làm việc

Tôi 34 tuổi, chồng hơn một tuổi, kết hôn được sáu năm, có nhà nhỏ, ôtô, hai con, bé trai bốn tuổi và bé gái 10 tháng tuổi.

Tôi là kĩ sư xây dựng nhưng làm văn phòng ở tỉnh, thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm công việc chính và nhận làm thêm ở nhà. Chồng cũng là kĩ sư xây dựng, làm việc ở Sài Gòn. Sau khi cưới, anh chuyển về tỉnh sống cùng tôi. Khi về tỉnh, chồng làm sale, thời gian tự do nhưng ít đi thị trường mà toàn tụ tập anh em đi cà phê, bi a, thu nhập bình quân khoảng bảy đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hay đi nhậu, lần nào về tôi cũng gây sự, vợ chồng cãi nhau nên anh thay đổi, tháng nhậu hai, ba lần.

Cuối năm 2021, chị họ mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cùng bạn nhưng không có thời gian nên đưa chồng tôi vào làm thay. Hàng tháng anh sẽ nhận năm triệu đồng tiền xăng xe, cuối năm lợi nhuận chia đôi với chị, tức chúng tôi sẽ được 1/4 lợi nhuận từ cửa hàng, tính bình quân hơn 30 triệu đồng một tháng. Trước khi nhận lời làm với chị, anh hứa sẽ cố gắng, chí thú làm ăn, không ham chơi nữa. Tôi đặt niềm tin vào chồng, cứ nghĩ anh sẽ thay đổi nhưng rồi lại "ngựa quen đường cũ". Có hôm bé con ốm, tôi bảo chồng ở nhà phụ bà ngoại chăm con, chồng bảo đi huyện giải quyết công việc. Chồng có đi huyện thật nhưng lại bảo tới chiều mới về được. Tôi biết chồng nói dối vì tài khoản của tôi kết nối với thu phí tự động nên báo về điện thoại, điểm dừng chân của anh là ở bàn bi a. Vợ chồng cãi nhau, anh bảo do tôi cấm đoán nên mới phải nói dối.

>> Chồng như đứa trẻ không chịu lớn

Mới đây chị họ gọi tôi sang, bảo anh làm nửa năm mà không có khách hàng mới, chỉ giải quyết công việc lặt vặt ở cửa hàng, nhân viên còn bảo anh đi suốt, lần nào gọi cũng nghe lốc cốc như tiếng đánh bi a. Tôi nghe và hiểu mọi chuyện, về trao đổi với chồng. Anh hứa sẽ không chơi nữa, tập trung làm việc để chứng tỏ năng lực. Anh bảo không có khách hàng một phần do tôi không thích anh nhậu nhẹt, không giao lưu với nhà thầu và thợ được. Tôi đồng ý sẽ để chồng đi nhậu với đối tác nhưng hạn chế ở mức thấp nhất, không được uống quá đà, giữ tỉnh táo để về nhà và giữ sức khỏe nữa. Mới tối qua chồng đi nhậu, tôi cho đứa bé ngủ thì đứa lớn chạy vào phá nên ba mẹ con cùng thức. Chồng đi từ năm giờ đến 10 giờ, say không biết trời đất, về nằm lăn ra đất ngủ luôn. Sợ chồng nằm đất lạnh nên tôi dìu vào giường, anh nôn khắp giường.

Tôi ngán ngẩm quá, mọi lần chồng đi nhậu về như thế tôi sẽ gây sự, chửi bới, nhưng nay không muốn nói gì nữa. Tôi buồn lắm, suy nghĩ có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không. Chồng hứa thay đổi nhưng tôi đâu lại vào đó, anh và các anh chị chồng đều lười biếng và thích hưởng thụ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, hay do mình chiều chồng quá, ôm đồm hết việc nhà, việc kiếm tiền nên anh ỷ lại? Hai đứa con nhỏ đêm hôm khóc hay đau ốm chưa bao giờ chồng bế hộ tôi một lúc. Anh nghe con khóc cũng bảo do con đòi bú mẹ thôi. Việc nhà chủ yếu tôi làm, chồng phụ giúp nấu cơm, rửa chén nhưng kiểu như vợ nhờ gì làm nấy, anh không biết tự nhìn việc mà làm. Tôi cũng có cái dở khi ôm đồm hết việc nên lúc nào bực lại trút giận lên chồng. Tôi lo cho chồng con từng tí một, ví chồng hết tiền tôi tự động bỏ vào, thay vì gọi chồng dậy bế con thì tôi lại nghĩ thôi để chồng ngủ. Kiểu của tôi là khi nào cũng chịu thiệt về mình, giành phần hơn cho chồng con, có phải vì thế mà chồng mãi không chịu lớn? Tôi bị ốm vẫn phải gượng dậy cơm nước, chăm sóc cho cả nhà, chồng đi làm về không hề hỏi một câu vợ có mệt không, đỡ không.

Lắm lúc tôi tự hỏi mình cố gắng vì cái gì, vun vén cho gia đình nhưng chồng vô tâm, chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm tới vợ. Tôi bế tắc, sợ ly hôn sẽ tội các con không được quan tâm đủ đầy, sợ mẹ phiền lòng vì con gái. Tôi nghĩ rất nhiều lần nhưng không dám bước ra khỏi ranh giới này. Bản thân sai ở đâu và nên làm gì để thay đổi được cách nghĩ của chồng đây?

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sai lầm khi phá hạnh phúc mới của chồng cũ

Đọc bài: "Chồng cũ nhất quyết không quay lại với tôi", xin chia sẻ câu chuyện của bản thân, mong tác giả sẽ có những nhận định chính xác.

Tôi và chồng ly hôn năm năm. Trước khi ly hôn, tôi cũng trải qua khoảng thời gian dài mâu thuẫn với nhà chồng, trầm cảm sau sinh đứa con đầu vì chồng vô tâm. Khác với tác giả, tôi có người mới khi đang ly thân chồng, việc đó cũng là dấu chấm hết cho hôn nhân của cả hai khi chồng biết và thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh. Thời gian đó tôi cũng dẫn con đi gặp người mới, thật sự muốn xây dựng hôn nhân khác nhưng con vẫn quý mến ba nhiều. Đêm nằm tôi suy nghĩ, liệu con có hạnh phúc, vui vẻ khi tôi đi thêm bước nữa? Những suy nghĩ đó khiến tôi dè chừng. Tôi chia tay người mới, tự cho mình thời gian để cả hai cùng suy nghĩ và thay đổi những khuyết điểm. Tôi hy vọng gia đình mình một ngày nào đó sẽ như xưa.

Hai năm sau ly hôn, chồng cũ có người mới. Trước đó anh vẫn thăm con đều đặn. Chúng tôi sau ly hôn không còn cãi vã, nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi, hy vọng cho cuộc trở về nhưng mọi việc chỉ là tôi tự nghĩ ra. Anh hoàn toàn trở thành người khác, biết quan tâm hơn, chia sẻ nhiều hơn và nghĩ cho người khác nhưng điều đó lại dành cho người mới của anh. Thời điểm đó tôi khá đau khổ, làm đủ mọi cách để anh quay trở lại. Tôi tìm kiếm mọi thông tin về người mới của anh, làm mọi cách để cô ấy tức giận mà chia tay. Mỗi lần anh chở con gái đi chơi tôi lại kiếm cớ đi theo để anh cảm nhận về gia đình cũ, con cần anh. Tôi hả hê khi thấy họ cãi nhau, đánh mất niềm kiêu hãnh lúc nào không hay, trở thành kẻ phá đám trong mắt anh, điều đó càng đẩy chúng tôi xa nhau hơn. Anh lạnh nhạt hơn với tôi, thời gian ghé thăm con thưa dần vì ngại phải gặp mặt tôi, chính tôi lại làm khổ con mình.

>> Tôi níu kéo hạnh phúc, chồng chỉ muốn buông

Từ đó tôi không còn nghe thông tin gì về chuyện tình cảm của anh với người mới. Ngay cả chuyện cá nhân anh, công việc của anh tôi đều không được chia sẻ. Chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao mỗi khi anh qua thăm con hoặc nói chuyện về con, ngoài ra không còn gì cả. Hai năm sau, tôi được bạn bè thông báo anh kết hôn, vợ anh chính là cô người yêu năm đó. Tôi nhận ra mọi chuyện mình làm thật ngu ngốc và hai năm đó chỉ tôi phải chật vật suy nghĩ, đặt ra đủ câu hỏi như tác giả. Tôi khuyên tác giả thật lòng, đừng tốn thời gian vô ích, thay vào đó nên lo cho con, chăm sóc bản thân, tìm những niềm vui khác. Một năm qua, sau khi chấp nhận buông bỏ trong suy nghĩ và hành động, tôi thấy mình vui vẻ hơn, tích cực hơn và niềm tin vào cuộc sống mới lại bắt đầu. Hãy lấy bài học của tôi ra để rút kinh nghiệm cho mình, bạn nhé. Thân ái!

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con trai tìm lại tôi sau 15 năm chia cách

Tô và vợ ly hôn khi con tám tuổi, vợ chuyển đi nơi khác, cắt liên lạc với tôi nhằm mục đích không cho tôi gặp con.

Lúc đầu tôi cũng dò hỏi và tìm kiếm nhưng không được. Tôi không tìm nữa và có gia đình khác, đến nay đã có hai con, con trai 14 tuổi và con gái chín tuổi.

Cách đây một tháng, con trai tôi tìm về quê nội, ba đã gọi tôi về. Tôi rất vui mừng vì cha con được gặp nhau. Tôi chỉ muốn chia sẻ sau khi ly hôn, cho dù con sống với ai thì chúng ta cũng không nên cắt liên lạc với đối phương và con mình, điều này sẽ khiến con cái tổn thương và thiếu vắng tình cảm của cha hoặc mẹ.

Khoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Wednesday, March 23, 2022

Vợ chửi bới mỗi khi tôi góp ý chuyện gì đó

Hai hôm nay tôi muốn ở lại công ty thật muộn, để khi về nhà chỉ tắm rửa rồi lăn ra ngủ cho vơi bớt nỗi buồn.

Tôi và em quen nhau qua mạng xã hội, trong thời điểm đỉnh dịch ở TP HCM năm ngoái. Sau thời gian tìm hiểu hơn một tháng, chúng tôi gặp nhau. Tôi và em cùng quê, hợp tuổi. Năm tháng sau đó, cả hai tiến tới hôn nhân. Mọi thứ êm đẹp vài tháng sau kết hôn. Sau đó, tính vợ tôi thay đổi, luôn tỏ ra khó chịu, cáu gắt, trẻ con. Tôi bỏ qua hết, luôn yêu thương và chiều em. Vậy mà càng lúc em càng khó tính.

Tính vợ luộm thuộm, đồ đạc hay vứt bữa bãi, chén bát tôi luôn phải rửa. Vợ nhỏ con, tôi luôn phụ em việc nhà, nội trợ, nấu ăn, giặt giũ... Đến khi tôi góp ý với vợ, em cáu và chửi bới tôi, tôi lại nhịn. Lắm lúc không nhịn được là vợ chồng lại cãi vã.

Tôi không bao giờ dùng vũ lực với vợ, cũng chẳng nói nặng lời. Vậy mà vợ chửi tôi bằng những lời thậm tệ, đuổi tôi đi. Tôi không biết làm sao để tình cảm vợ chồng tốt hơn.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Khó lựa chọn giữa hai người phụ nữ

Tôi 46 tuổi, ly hôn 10 năm, con gái lớn ở với mẹ, cháu 18 tuổi và vừa đi du học.

Từ khi ly hôn, tôi sống một mình, trải qua vài mối quan hệ tình cảm gắn bó nhưng chưa đi đến quyết định kết hôn lần nữa, một phần vì trải qua cuộc hôn nhân sóng gió khiến tôi mất chút niềm tin, phần nữa tôi muốn đợi con gái trưởng thành. Công việc tốt, kinh tế ổn định, tôi cũng quen với cuộc sống độc thân, tự do bay nhảy.

Giờ sắp sang tuổi 50, tôi có ý định đi bước nữa. Ở tuổi này từ "yêu" vẫn còn đó nhưng từ "hợp" cũng không kém phần quan trọng để có thể sống với nhau lâu dài. Có hai người phụ nữ đang có tình cảm với tôi, tôi cũng có tình cảm với họ. Hai người đều 37, nhan sắc tương đồng nhưng hoàn cảnh khác nhau.

Người thứ nhất đã quen tôi bốn, năm năm, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, học vấn cao, độc lập về kinh tế, tốt tính, thẳng thắn, sống nội tâm. Người này không khéo việc nội trợ, bếp núc do từ bé đến lớn chỉ tập trung học hành và làm việc. Nếu lấy nhau, em và tôi sẽ có cuộc sống yên bình, ổn định, tôi không có gánh nặng gia đình vì em độc lập về kinh tế và chúng tôi rất tôn trọng sự tự do của nhau. Chúng tôi cũng không nhất thiết phải sinh con nên tôi có thể nghỉ hưu sớm chỉ sau ba đến năm năm nữa.

>> Phân vân giữa hai người đàn ông yêu tôi thật lòng

Người thứ hai đã trải qua một cuộc hôn nhân, đang nuôi hai con gái năm tuổi và bảy tuổi. Em ly hôn một năm thì chúng tôi quen nhau. Em du học nhiều năm, làm kinh doanh, kinh tế ổn định, tính tình thẳng thắn, giao tiếp tốt. Em sống rất tình cảm, lớn lên trong gia đình bề thế nhưng quán xuyến tốt việc nhà và rất thích việc nội trợ, nấu ăn, chăm con. Nếu lấy nhau tôi sẽ có cuộc sống thiên về gia đình nhiều hơn. Em muốn bỏ bớt công việc kinh doanh để ở nhà chăm sóc tôi và hai con. Tôi và em sẽ không sinh thêm con, chúng tôi không lo lắng về kinh tế nhưng do hai con gái em còn nhỏ nên tôi chắc sẽ tiếp tục làm việc 10 đến 15 năm nữa, cho tới khi hai con trưởng thành.

Nhiều người sẽ nói yêu ai thì lấy người đó nhưng với tôi thật không dễ dàng. Tôi có tình cảm với cả hai tuy chưa gắn bó với ai. Hai người đó cũng có tình cảm sâu sắc với tôi, đều muốn tiến xa hơn. Tôi nên chọn cuộc sống nào đây? Cuộc sống gia đình ổn định, yên bình, có lẽ sẽ ít ấm cúng hơn do vợ đi làm và không đảm nội trợ, bếp núc, không sinh thêm con; đổi lại có nhiều tự do. Một cuộc sống với không khí gia đình ấm cúng hơn, vợ đảm việc nhà, hai con gái riêng của em rất quấn quýt tôi; bên cạnh đó tôi sẽ có nhiều trách nhiệm hơn vì hai bé còn nhỏ.

Tôi có kế hoạch kết hôn trong năm nay, sẽ phải sớm quyết định để có thời gian chuẩn bị. Các bạn sẽ lựa chọn nào trong trường hợp của tôi?

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, March 22, 2022

Mẹ vợ ở cùng mà không giúp đỡ gì chúng tôi

Gần đây, trong những bữa cơm tôi cảm thấy không thoải mái, nghĩ đến việc ly dị.

Tôi và em quen nhau từ khi còn là sinh viên. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như nhiều cặp đôi khác, có ngọt ngào, giận hờn lẫn ghen tuông. Ra trường, cả hai có công việc rồi bàn tới chuyện cưới xin. Tôi là trai tỉnh lẻ. Em là người Hà Nội, con một, bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con. Em muốn tôi ở rể, tôi từ chối. Giận dỗi, em đòi chia tay. Tôi an ủi em, bảo sẽ thuê nhà gần mẹ để tiện chăm sóc nếu mẹ ốm đau. Em đồng ý, chúng tôi kết hôn.

Vợ chồng làm hai công ty khách nhau nhưng đều giờ hành chính, bữa trưa ăn ở công ty, bữa sáng và tối ăn ở nhà. Chúng tôi thường cùng nấu nướng, có hôm tôi lo việc bếp núc. Có lẽ vợ ở thành phố nên không chăm chỉ lắm. Tôi có thể một mình nấu cơm, chứ mình vợ nấu thì chưa bao giờ. Bát đũa sau bữa ăn cũng như vậy, chúng tôi làm cùng nhau hoặc tôi làm một mình. Có lúc tôi trêu em, bảo vắng chồng ra có khi vợ chẳng nấu được mà ăn. Em cười và bảo không có chồng thì về ăn cơm với mẹ. Đi làm mấy năm, tích cóp và vay mượn, vợ chồng tôi mua được căn hộ chung cư. Vợ muốn mẹ để sống cùng ở đó. Khi ấy vợ có bầu, tôi thấy như thế rất tốt nên đồng ý.

Chúng tôi phải vay mượn khá nhiều khi mua nhà, lo lắng cho tương lai con cái và kinh tế gia đình. Ngoài thời gian làm việc ở công ty tôi nhận thêm việc khác để làm ở nhà vào buổi tối. Mẹ vợ chuyển đến sống cùng, tôi nghĩ sẽ có người lo chuyện cơm nước cho hai vợ chồng nên càng cảm thấy vui. Vậy mà niềm vui của tôi nhanh chóng trở thành nỗi buồn. Bà gần như không làm gì cả. Vợ tôi bầu bí, bụng to nặng nề nên cũng chẳng làm gì. Tôi lo cơm nước cho cả gia đình và làm việc nhà. Ngày làm việc ở công ty, đi làm về thì lo việc nhà, tối lại làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Có lúc tôi muốn nói với vợ, để em nói lại với mẹ, mong bà phụ giúp việc nhà nhưng lại ngại, chẳng biết mở lời như nào.

>> Mẹ vợ băn khoăn chuyện sống cùng chúng tôi

Khi vợ sinh, mẹ tôi ra ở cùng, mọi công việc gia đình chuyển từ tôi sang mẹ. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì thấy mẹ vợ đáng trách bấy nhiêu. Hôm đầy tháng con, vợ chồng tôi mời các bác bên nội bên ngoại đến chung vui. Ngày tôi cảm thấy vui nhất thì mẹ vợ làm cho tôi giận điếng người. Trong bữa ăn, bà nói với mọi người có mấy cây vàng tích cóp, đưa cả cho vợ chồng tôi để mua nhà. Bà kể lể, những đứa bạn cùng trang lứa với con gái bà, đứa nào cũng lấy chồng vào nhà gốc gác thành phố, có nhà có xe, có của ăn của để, có người giúp việc lo cơm nước, chợ búa, không ai vất vả và khổ sở như con bà. Mọi người nhìn sang bảo tôi sướng, lấy vợ như vớ được vàng. Tôi cười trừ, thấy khó chịu nhưng cố giữ bình tĩnh.

Sau đó tôi mới hỏi vợ về chuyện mấy cây vàng của mẹ, vợ bảo có. Tôi trách em sao không nói gì. Em trách ngược lại tôi, bảo không có tiền của mẹ thì hai vợ chồng thêm vất vả chứ được cái gì mà phải nói, nói với tôi thì cũng có số tiền khác để thay thế đâu, vẫn là tiền đi vay ngân hàng, đây là tiền của mẹ không tốt hơn sao.

Đi qua những ngày tháng, cuộc sống vẫn thế. Khoảng thời gian nào mẹ đẻ tôi ở quê ra thì việc gia đình có người đỡ đần, tôi có được chút thời gian nghỉ ngơi. Còn không, tôi khá mệt mỏi. Có những ngày nghỉ, chủ nhật, tôi đưa con đi chơi. Gần trưa về nhà, thấy mẹ vợ ngồi xem tivi, vợ ôm điện thoại lướt mạng xã hội. Thấy tôi về, vợ bảo đưa con cho em giữ, còn tôi đi nhặt rau và nấu cơm. Đó là những ngày tôi thực sự cảm thấy cuộc sống chua chát. Mẹ vợ và vợ, hai người phụ nữ ở nhà nhưng lại chờ tôi về để vào bếp lo chuyện cơm nước.

Có lần tôi bóng gió kể câu chuyện của mình cho chị gái, tất nhiên nói đó là chuyện của bạn để hỏi ý kiến chị. Chị bảo sao lại có người đàn ông sống như thế, chẳng bù cho chị, làm việc nhà quần quật vẫn bị chồng mắng. Có lần tôi thẳng thắn nói chuyện với vợ, em chỉ cười trừ. Vợ bảo mẹ sống cùng để vợ chồng chăm lo cho bà, không phải bà chăm lo cho vợ chồng tôi. Em bảo xưa yêu nhau chính tôi nói sau này hai vợ chồng chăm sóc cho mẹ. Tôi nói sẽ chăm sóc khi mẹ già yếu, ốm đau, giờ bà khỏe mạnh thì nên đỡ đần con cái chuyện cơm nước nhà cửa. Tôi gay gắt bảo vợ: "Lúc bà khỏe không lo toan gì cho con cháu, sau này ốm đau lại đòi con cháu phải lo toan sao"? Tôi phải đi làm ở công ty, về nhà lo chuyện cơm nước, buổi tối lại nhận việc làm thêm, rất mệt mỏi.Vợ trách ngược tôi, cho rằng chưa bao giờ yêu cầu tôi phải nhận việc về nhà làm thêm vào các buổi tối, đấy là tự tôi nhận việc về. Sau đó em đùng đùng kết thúc buổi nói chuyện ấy. Mấy ngày sau, không biết vợ nói gì với mẹ đẻ mà tôi đi làm về thấy mẹ vào bếp nhặt rau, nấu cơm, ăn xong bà còn rửa bát.

Tôi vui vẻ được mấy ngày thì một hôm bà nói chuyện điện thoại với bác nào đó bên ngoại. Bà cố tình nói to để cả nhà cùng nghe, cho rằng mình số khổ, ngày trẻ chồng mất sớm, nuôi con, chăm lo cho con gái từng chút, giờ con gái lớn lấy phải người chồng chẳng ra làm sao. Tôi nghe từng lời bà nói và đay nghiến mà buồn lòng. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Lâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)