Wednesday, August 31, 2022

Vợ không biết những kiến thức cơ bản

Trưa nay, vợ chồng ngồi ăn cơm mà tôi cảm giác bất lực, nuốt không trôi.

Cái chảo dầu chiên cá hôm qua, vợ lại lấy xào mực dù dầu đã cháy đen. Phải chi chỉ đơn giản lấy chảo có dầu đó chiên cá lại thì tôi không nói, đằng này lại lấy xào hoặc kho luôn, làm sao mà chan nước dầu đó ăn nổi. Tôi nói mấy lần rồi, vợ nghe, cứ ừ rồi lại thế.

Xin chia sẻ thêm công việc nhà, chúng tôi ai rảnh nấu ăn. Còn rất nhiều việc căn bản mà vợ ít để ý, không có tính quan sát. Chẳng hạn vợ bị bầm ngón tay mà không quan tâm đến việc dầu xoa bóp, chỉ hỏi dầu gió, dù nhà đang có dầu xoa bóp. Khi mang giày cho con, vợ để miếng giữa phía trên dây giầy thọt vô trong, cột dây giày nhìn thấy bàn chân phía trong luôn mà vẫn không biết. Tắm cho con vợ chỉ tắm một nước xà phòng, dù cái chai đó không phải dùng như một lần xả.

>> Không chịu nổi vợ

Tôi chán chẳng buồn nói, không biết có cách nào hay làm sao để vợ chú tâm hơn, để ý hơn mọi việc? Tôi thật sự rất chán nản, mong được tư vấn, chân thành cảm ơn.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phụ nữ là lựa chọn cuối cùng của tôi

Tôi sinh ra trong gia đình trung lưu, hiếu học, theo tôn giáo, từ nhỏ đã đi chùa mỗi cuối tuần với cả gia đình.

Tôi lớn lên ở Sài Gòn, đến 22 tuổi định cư cùng gia đình tại Pháp. Hồi trẻ ở Sài Gòn tôi cũng không ăn chơi, chỉ lo học hành, đi đâu cũng đi cùng gia đình. Tôi thích một bạn thời cấp ba nhưng bạn không thích tôi. Thời đó tôi còn vì bạn, cố thi vào trường chuyên cấp ba để được học gần nhau, nhưng không đủ điểm. Tôi phải vào trường tư, sau đó học đại học rồi đi Pháp.

Qua Pháp ở tuổi 22, tôi bắt đầu học lại đại học y, tập trung học đúng sáu năm ra trường như người bản địa. Trong khoảng thời gian đi học, cuối tuần tôi chỉ đi chùa với gia đình. Tôi để ý một bạn nữ cũng đi chùa mỗi tuần chung, cùng tuổi. Bạn khác tính cách tôi, hoàn toàn tự lập, năng động, tự tin. Tôi nhút nhát, không tự lập. Lúc đó bạn vừa học vừa làm, sống một mình, đi học ở Pháp nên tôi cũng thấy bản thân rất may mắn khi có gia đình cưu mang, chỉ việc tập trung học hành. Tôi lại cố gắng hơn mỗi khi chán nản việc học.

Tôi nhắn tin trò chuyện với bạn nữ đó, hẹn hò vài lần. Bạn luôn nói những điều cao sang, ngoài tầm với của tôi, những chỗ bạn thích đi thì tôi không đáp ứng được. Rồi tôi từ bỏ, không theo đuổi nữa, thấy bạn nhiều người theo và bạn cũng không liên hệ tôi nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tôi mến và phục bạn vì con gái một mình xa nhà, lo học, lo làm, lại có ý chí cầu tiến, tham vọng, nấu ăn ngon, thích đi chùa, ngoại hình cân đối, đẹp tự nhiên, ăn mặc đơn giản mà nhìn rất sang, không trang điểm nhiều, không nhuộm tóc lòe lẹt, gần như mẫu người con gái hoàn hảo. Chỉ có điều bạn hơi nhiều người vây quanh, mà ai bạn cũng cho chở.

>> Tôi có phải người phụ nữ bình thường không?

Tôi học xong bạn cũng đi lấy chồng, là người châu Âu. Gia đình anh đó có điều kiện nhưng có vẻ bạn không hạnh phúc, không ai chia sẻ cùng bạn vì khác văn hóa và tính tình. Hai năm gần đây bạn thường nhắn tin trò chuyện với tôi. Tôi cảm thấy tiếc cho bạn, muốn bù đắp cảm xúc của bạn bằng cách dẫn đi những nơi bạn thích, chiều chuộng khiến bạn vui. Tôi hiểu rõ bạn muốn gì và thích những gì. Tôi không hiểu mình có yêu bạn không hay chỉ vì cảm phục, quý mến sự can trường mà muốn bù đắp cảm xúc cho bạn, khi bạn không được bên người chồng nước ngoài? Tôi biết bạn thỏa mãn với những vật chất có được sau khi lấy chồng giàu, nhưng cũng biết bạn chưa trọn vẹn ở mặt cảm xúc vì là mẫu người con gái truyền thống. Bạn có thể đã hy sinh cảm xúc yêu thương để được ở lại Pháp và giúp đỡ gia đình bên Việt Nam.

Tôi muốn bù đắp cho bạn ấy, cũng thích cảm giác gần gũi bạn nhưng lại sợ phá hoại hạnh phúc người khác. Tôi một lần nữa chủ động ngừng liên lạc, biết bạn đang rất buồn và phải tập quen với sự mất liên lạc của tôi, không còn ai để bạn tâm sự nữa. Tôi làm vậy cũng vì tốt cho bạn và danh dự của tôi. Ai đó mà biết tôi qua lại với người có gia đình thì không hay, bởi tôi còn chức vụ trong một cộng đồng. Tôi không muốn gánh trách nhiệm cuộc sống của bạn ấy nếu vì tôi mà bạn ly dị chồng.

Hiện tôi có thu nhập tốt, người yêu nhỏ hơn tôi 10 tuổi, chưa vuợt rào, đang tìm hiểu. Nhiều người thắc mắc sao đàn ông 36 tuổi mà chưa có vợ. Họ nghĩ tôi gay hoặc yếu sinh lý. Tôi vẫn có nhu cầu tình dục nhưng không nhiều, biết ăn uống để kiềm chế tính dục vì là người quy y. Tôi sống điều độ, quan tâm sức khỏe, cậu nhỏ của tôi cũng nhỏ, cảm thấy không khát khao chuyện có vợ con lắm (dù nhà chỉ có tôi là con trai). Tôi muốn tu tập, nói chuyện với sư thầy sau giờ làm việc và cuối tuần. Tối tôi cũng không thích nhắn tin qua lại với bạn gái vì muốn có giấc ngủ ngon.

>> Con gái than phiền vì sinh ra không được là đàn ông

Tôi nghĩ hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn, không muốn vướng bận nhiều vào chuyện trai gái và cảm xúc yêu thương. Tôi sợ bị lụy tình, đau khổ, cũng sợ bị từ chối nên ngay từ đầu đã không dấn thân quá nhiều vào chuyện tình cảm trai gái, chỉ tập trung sự nghiệp, công ích. Phụ nữ là lựa chọn cuối cùng của tôi.

Kiên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phải làm sao với người em trai hư

Nhà tôi có hai chị em, điều kiện gia đình bình thường, em trai 13 tuổi, đang tuổi nổi loạn.

Từ bé, em ốm yếu nên hơi được ưu tiên, nhưng khi làm sai em vẫn ăn đòn bình thường. Em rất bướng, lúc bị đánh vẫn hay cãi lại bằng được, gần đây em càng ngày càng trơ lỳ. Có những lúc em phát ngôn thiếu suy nghĩ, hành động không có phép tắc. Đỉnh điểm là khi em chơi với bạn hư hồi tiểu học và cùng nhau trấn lột bánh mì của một em gái.

Em thích truyện tranh, dùng nhiều tiền tiết kiệm để mua truyện, tiền mẹ để trong ví dùng cho sinh hoạt hàng ngày em cũng lấy. Khi bị tôi phát hiện và mách mẹ, em cãi cố rằng đấy là tiền ăn sáng, dù trước đó em đã bị phạt, cấm không được lấy tiền ăn sáng và bị mẹ đánh. Sau đó, tôi còn biết em lấy tiền và mua truyện mới vài lần nhưng mẹ chỉ nói em chứ chưa thật sự nghiêm khắc.

>> Mệt mỏi vì bị nghi trộm tiền

Hôm nay, tôi lại tình cờ phát hiện em lấy cắp một triệu đồng của mẹ. Lần này mẹ nổi giận, đuổi em ra khỏi nhà, em bỏ đi luôn, đến giờ vẫn chưa về. Nếu sau này em về, nên xử trí thế nào để em hiểu? Em rất nhờn và thiếu nghiêm túc trong mọi việc, từ học hành đến ứng xử. Tôi đã tra cứu trên mạng nhưng những cách đó chỉ áp dụng được khi đứa trẻ thật sự muốn nghe và thay đổi, còn gia đình nói với em giờ chỉ như "nước đổ đầu vịt".

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phải làm sao khi bị chồng coi thường

Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi, có hai bé, đang kinh doanh thực phẩm tại nhà.

Chồng tôi gia trưởng, vợ chồng bán hàng cùng nhau được năm năm, công việc cũng thuận lợi. Tôi hay bị stress vì hàng họ, lại bị mất ngủ và mất bình tĩnh. Giờ tôi thuê ba người giao hàng, trong đó có một người tôi thấy không đáp ứng được công việc mà chồng lại trả lương cao, lý do là anh với người đó cùng giới và nói chuyện hợp nhau. Tôi không muốn cho người ấy làm mà muốn cho anh trai làm, anh tôi chịu khó mà lại đang khó khăn.

>> Chồng coi thường tôi từ khi lên giám đốc

Người kia không nghỉ mà cả anh trai làm nữa thì tôi không có việc gì làm. Chồng muốn tôi chỉ cơm nước cho chồng con vì nghĩ tôi không làm được gì cả. Tôi rất buồn vì chồng không muốn vợ làm việc cùng, như kiểu coi thường tôi. Nếu nghe anh, không làm việc nữa, chỉ ở nhà nội trợ thì tôi dễ bị trầm cảm vì ở thành phố không có người thân, bạn bè gì. Chồng cũng không cho tôi đi đâu nữa, càng nghĩ càng bí bách, không biết phải làm sao. Mong độc giả cho lời khuyên, tôi xin cảm ơn.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Xây nhà ở quê cho bố mẹ đẻ hay mua ôtô theo ý vợ

Vợ chồng tôi đều 32 tuổi, thu nhập của tôi vào khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập của vợ khoảng 12 triệu đồng.

Tôi đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội, đã mua một căn chung cư đủ dùng cho gia đình. Gia đình tôi có hai con năm tuổi và một tuổi. Tôi làm cách nhà ba km, đang đi xe đạp đi làm. Vợ làm cách nhà 10 km.

Hiện nay tôi tích cóp được 700 triệu đồng, số tiền này chủ yếu do tôi làm thêm mà có được. Tôi đang muốn dùng khoản tiền đó để xây một ngôi nhà ở quê cho bố mẹ vì nhà đã xây hơn 30 năm, xuống cấp; vợ lại muốn mua xe ôtô. Tôi và vợ chưa thống nhất quan điểm, tôi thấy hiện tại nhu cầu dùng xe ôtô chưa quá cần thiết, còn vợ muốn có xe ôtô để cuối tuần đi chơi hoặc về quê. Nhờ các độc giả cho tôi xin ý kiến, chân thành cảm ơn.

Lâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi bị nhà chồng rẻ rúng

Nhiều khi tôi nghĩ hay là giải thoát cho nhẹ lòng, nhưng rồi như vậy có đáng không vì chồng đâu tệ với mình.

Tôi cùng chồng và đứa con nhỏ ở một căn chung cư tại Hà Nội. Tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn, đi sớm về muộn. Sau một thời gian vợ chồng tự xoay xở, tranh thủ đưa đón con đi học, tối về chăm con và làm việc nhà, cả hai đều thấy không ổn. Tôi muốn thuê người giúp việc nhưng chồng nói ông bà nội nghỉ hưu, nhờ ông bà xuống trông cháu đỡ, người nhà dù gì cũng yên tâm. Thấy anh nói có lý nên tôi đồng ý, cả hai có lời nhờ đàng hoàng tới ông bà. Ông nói tuổi già rồi, không muốn ở hẳn Hà Nội trông nom, thỉnh thoảng bận quá gọi điện nhờ tử tế ông bà xuống, thôi thế cũng quý rồi.

Tính ông vốn gia trưởng và giữ lối sống, suy nghĩ của thế hệ cũ, tôi biết nhưng thấy bình thường ông cũng chăm chỉ, thương yêu cháu nên nghĩ không sao đâu. Nào ngờ ông xuống ít ngày rồi muốn về nhưng chẳng nói thẳng với con cái, lại kiếm cớ mắng chửi con dâu. Sáng đấy tôi ngủ dậy, ra ngoài nhà thấy ông đứng đấy, ông hỏi cháo ai nấu, tôi nói để con nấu cháo cho cháu. Rồi hôm đấy ông chửi con dâu láo, đi từ phòng ra nhà nhìn bố chồng không chào, ông nói: "Bước ra khỏi nhà tao". Tôi nói bố muốn đuổi con đi, không muốn nhận con? Ông bảo ừ, mày láo, tao từ mặt mày.

>> Nhà chồng coi thường vì gia đình tôi nghèo

Tính ông nóng, mỗi lần có gì lại đuổi con dâu, không biết bao nhiêu lần tôi phải chịu ấm ức, nghĩ vì chồng con mà bỏ qua. Lần này tôi thấy mình không sai, vào thu xếp quần áo để đi. Ông bảo với con trai: "Nó láo, đánh nó cho tao". Ông nói phải đánh chửi để dạy bảo nó, miễn không đánh chết là được. Tôi chết đứng khi nghe những câu nói đó. Chồng bảo vệ tôi, nói bố đuổi vợ con thì đuổi một lần thôi, không phải hết lần này tới lần khác cứ đuổi vậy, con đi cùng vợ con luôn. Ông thấy thế bảo thôi.

Tôi nghĩ đến chồng con mà ở lại nhưng rất buồn. Sáng hôm sau chồng đi làm sớm, nhà chỉ còn tôi với ông cùng thằng cháu nhỏ. Tôi đang chuẩn bị quần áo cho con đi học, chưa kịp nói gì với ông. Ông hỏi, tôi trả lời ông mấy lần là nay bố để con đưa cháu đi học. Bỗng nhiên ông đùng đùng từ ban công đi vào, bảo hỏi mà con dâu không trả lời. Bao nhiêu uất ức từ hôm qua bị dồn nén, tôi nói: "Bố đừng nói oan cho con như thế, con có trả lời bố, còn bố khó chịu với con rồi xui chồng con đánh con có được không"? Ông thấy vậy tiếp tục chửi: "Tao mất tiền mua mày về, thích làm gì thì làm, đánh chửi gì cũng là quyền của tao".

Tôi uất nghẹn, hóa ra nhà người ta chỉ coi mình như món đồ. Tôi nói bố có mua được công sinh thành và mấy chục năm nuôi con ăn học của bố mẹ con không? Ông tiếp tục chửi tôi láo, bảo sẽ đánh tôi thâm tím mặt mày xem có vác được mặt đến cơ quan không. Ông còn bảo không có ông thì không có cái nhà để ở, chửi rủa tôi "ăn cháo đá bát", không có ông bà thì vợ chồng tôi chỉ có húp cháo. Tôi sốc thực sự, vợ chồng cày cuốc, làm việc ngày đêm, chưa bao giờ dám ngửa tay xin ông bà đồng nào để phải nghe ông chửi và chì chiết thế này. Nhà là tôi đòi mua sao? Tôi không có năng lực hay sao mà ông nói như đang ban phát điều gì đó cho tôi vậy? Thôi sự chịu đựng như thế là đủ rồi.

>> Vợ tôi luôn coi thường nhà chồng

Tôi bảo chồng rằng anh cứ đi công tác, con cái ở nhà em lo liệu được, để ông về quê nghỉ ngơi. Chồng lo lắng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy hôm chồng công tác, công việc tôi cũng nhiều, đành gửi con ở lớp trông muộn, tối về đón mặt con buồn thỉu, mắt ngân ngấn nước. Tôi thương con vô vàn. Vợ chồng ngồi bàn, giờ con cái tính sao, thuê một người giúp việc tin tưởng đâu phải ngày một ngày hai.

Cực chẳng đã tôi sẽ từ bỏ công việc đang làm để trông nom con cái trước khi tìm được người. Tôi cũng buồn vì đang trong giai đoạn được lãnh đạo ghi nhận năng lực và kết quả làm việc, tạo điều kiện cho làm dự án để phát triển thêm nữa. Nhưng nhà chồng cho rằng không có họ thì tôi làm gì có công việc đấy, chỉ húp cháo thôi, thách thức tôi từ bỏ công việc họ cho là cao quý. Lòng tự trọng bị chà đạp, tôi cũng không cần nữa. Nếu bản thân có năng lực thì cơ hội đâu cũng có, tôi sẽ chuyển đổi công việc khác.

Còn nhiều câu chuyện khác nhưng đều là chuyện cũ nên tôi không nói, nhắc lại chi cho buồn. Sau tất cả, nhà chồng vẫn nghĩ tôi sai, từ trước tới giờ vẫn vậy. Giờ tôi chai lì rồi, lấy điểm tựa chồng con để tiếp tục cuộc sống.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, August 30, 2022

Nặng gánh cha mẹ đẻ vì hai anh trai không có trách nhiệm

Tôi có chồng con, gánh nặng với nhà đẻ là cha mẹ không có tiền hưu trí, bản thân làm ra bao nhiêu đều gửi về cho gia đình.

Mẹ cứ giữ tiền, không dám xài, suốt ngày tích cóp rồi gửi tiết kiệm ngân hàng, lãi suất ít dần. Ba chỉ biết ăn chơi, không lo tiết kiệm tiền, đưa bao nhiêu cũng hết. Ba bao bạn bè, sài sang, không suy nghĩ rằng kiếm được tiền cực khổ như thế nào. Tôi cảm giác như mắc nợ ba mẹ đẻ của mình, trong khi hai anh trai không có trách nhiệm, chỉ lo cho vợ con họ.

Tôi là con gái út nhưng phải gánh vác gia đình, chịu trách nhiệm như người cha, người anh cả trong nhà. Chúng tôi có cha mà nhà như không có nóc, hai anh không ai thay thế ba để cùng tôi chia sẻ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Tôi gánh vác gia đình gần 10 năm nay, cảm thấy kiệt sức, giờ lại sắp mất việc. Mẹ hay nói về coi nhà người ta giỏi, báo hiếu cha mẹ đủ đầy, còn bảo già không ai bên cạnh sẽ đi vào chùa sống. Ba bóng gió rằng không ai nuôi thì đi ăn xin.

>> Mong sớm ổn định tài chính để chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già

Tôi rất thích cảm giác họp mặt cả gia đình, nhưng mỗi lần như vậy đều tôi bao lo hết. May mắn chồng yêu tôi, anh đẹp trai và xứng đôi với tôi, chịu nuôi con tôi, anh không quan trọng đóng góp của tôi vào gia đình. Tôi khổ tâm với cha mẹ và gia đình ruột của mình. Tôi không thể dùng tiền của chồng để lo cho gia đình mình vì anh cũng làm vừa đủ, không phải đại gia.

Mẹ có gần một tỷ đồng và một căn nhà nhưng cứ giữ khư khư không dám xài dù đã 67 tuổi. Mẹ cũng không cho ba tiền, ba chẳng có một đồng nào. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo khi sắp bị mất việc. Tôi không mua sắm gì cho bản thân. Các bạn cùng lứa chẳng có gánh nặng như tôi, họ có điều kiện chăm sóc bản thân. Gia đình chồng rất khá, ba mẹ chồng có của ăn của để. Tôi có lòng tự trọng, không thể nào xin xỏ nhà chồng được vì anh không tật nguyền, cũng chẳng già nua, tôi không hy sinh gì trong mối quan hệ với anh nên không thể mang tiếng "đào mỏ". Tôi phải làm sao đây?

Lam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng bảo phải thuê giúp việc thì tôi là người mẹ tồi

Tôi và chồng cưới gần ba năm, một phần vì sức khỏe bản thân, một phần vì vợ chồng chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên chưa có em bé.

Đặc thù công việc của chồng tôi là thường đi sớm về muộn, gần như tuần nào cũng có ít nhất một buổi làm đêm tại công ty, không về nhà. Vì không sống cùng bố mẹ nên mọi sinh hoạt của chúng tôi khá thoải mái, hôm nào mệt hoặc không muốn nấu cơm là gọi đồ ăn ngoài. Tôi là kiểu phụ nữ trẻ, hiện đại, thích ngoại giao, luôn mong muốn phát triển sự nghiệp và thật lòng không cảm thấy hứng thú với việc nấu ăn.

Vừa rồi tôi và chồng có mâu thuẫn, anh thích ăn cơm nhà nhưng tôi ít nấu. Tôi cố gắng thay đổi, chăm chỉ nấu cơm hơn, gần đây lại cảm thấy không thoải mái. Thay vì tan làm đi tập tành như bao chị em khác, tôi phải lao đi chợ, nghĩ xem hôm nay ăn gì, nấu món gì. Cơm nước xong, dọn dẹp rồi đi tắm gội cũng hết cả buổi tối. Khi nãy tôi có chia sẻ vấn đề này với chồng, quan điểm của tôi là thay vì như hiện tại tôi muốn dành thời gian đi làm kiếm tiền nhiều hơn, sau đó thuê giúp việc. Sau này có con, nếu cảm thấy mình dạy con không đủ tốt hoặc không thể suốt ngày ở nhà chăm con, tôi sẽ kiếm tiền rồi thuê người chăm sóc, dạy dỗ chúng.

>> Chồng không cho con học trường cấp ba top đầu vì xa

Chồng phản ứng vô cùng gay gắt, cho rằng tôi lười. Anh không muốn có giúp việc, chỉ trích việc tôi không muốn nuôi dạy và chăm sóc con mình lại để cho người khác dạy thì đó là người mẹ tồi. Tranh cãi qua lại một hồi, anh vùng vằng bỏ sang phòng khác ngủ. Tôi tự hỏi không biết quan điểm của mình sai lầm hay do chồng quá gia trưởng, áp đặt suy nghĩ là vợ thì phải chăm lo cơm nước và con cái?

Huệ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chán chồng nhưng không thể ly hôn

Vợ chồng tôi khắc khẩu, cãi nhau thậm chí chửi nhau suốt ngày, chủ yếu tôi chửi.

Chúng tôi cưới nhau 12 năm, có ba con đủ nếp tẻ. Tôi và chồng đều là giáo viên, buôn bán thêm. Công việc chúng tôi khá bận rộn và vất vả, ít có thời gian vui chơi, đặc biệt là chồng. Chồng thuơng, yêu vợ nhưng quá hiền, ăn nói thô lỗ, không suy nghĩ sâu xa, không nhanh nhẹn trong kinh doanh. Ưu điểm lớn nhất của anh là siêng năng, cũng khá bảnh trai. Anh không phải ông bố tốt, luôn quát mắng con, không có sự linh hoạt và sáng tạo trong cuộc sống lẫn công việc, hiểu biết xã hội hạn chế.

>> Bảy lý do khiến tôi muốn ly hôn chồng

Tôi được nhiều người nhận xét là xinh, khá thông minh và sáng tạo. Tôi yêu cái đẹp, ngưỡng mộ những người đàn ông giỏi, ăn nói chững chạc, đáng để vợ tôn trọng. Tôi ngày càng chán chồng kinh khủng, nhiều lúc cố gắng để yêu anh nhưng cứ được một lúc lại thôi. Làm thế nào để bớt chán chồng? Tôi đã có ba con, thêm công việc buôn bán nữa nên việc bỏ chồng là không thể. Các bạn có cao kiến gì giúp tôi đỡ chán chồng không? Cảm ơn mọi người đã đọc tin.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng bảo có con mà phải thuê giúp việc thì tôi là người mẹ tồi

Tôi và chồng cưới gần ba năm, một phần vì sức khỏe bản thân, một phần vì vợ chồng chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên chưa có em bé.

Đặc thù công việc của chồng tôi là thường đi sớm về muộn, gần như tuần nào cũng có ít nhất một buổi làm đêm tại công ty, không về nhà. Vì không sống cùng bố mẹ nên mọi sinh hoạt của chúng tôi khá thoải mái, hôm nào mệt hoặc không muốn nấu cơm là gọi đồ ăn ngoài. Tôi là kiểu phụ nữ trẻ, hiện đại, thích ngoại giao, luôn mong muốn phát triển sự nghiệp và thật lòng không cảm thấy hứng thú với việc nấu ăn.

Vừa rồi tôi và chồng có mâu thuẫn, anh thích ăn cơm nhà nhưng tôi ít nấu. Tôi cố gắng thay đổi, chăm chỉ nấu cơm hơn, gần đây lại cảm thấy không thoải mái. Thay vì tan làm đi tập tành như bao chị em khác, tôi phải lao đi chợ, nghĩ xem hôm nay ăn gì, nấu món gì. Cơm nước xong, dọn dẹp rồi đi tắm gội cũng hết cả buổi tối. Khi nãy tôi có chia sẻ vấn đề này với chồng, quan điểm của tôi là thay vì như hiện tại tôi muốn dành thời gian đi làm kiếm tiền nhiều hơn, sau đó thuê giúp việc. Sau này có con, nếu cảm thấy mình dạy con không đủ tốt hoặc không thể suốt ngày ở nhà chăm con, tôi sẽ kiếm tiền rồi thuê người chăm sóc, dạy dỗ chúng.

>> Chồng không cho con học trường cấp ba top đầu vì xa

Chồng phản ứng vô cùng gay gắt, cho rằng tôi lười. Anh không muốn có giúp việc, chỉ trích việc tôi không muốn nuôi dạy và chăm sóc con mình lại để cho người khác dạy thì đó là người mẹ tồi. Tranh cãi qua lại một hồi, anh vùng vằng bỏ sang phòng khác ngủ. Tôi tự hỏi không biết quan điểm của mình sai lầm hay do chồng quá gia trưởng, áp đặt suy nghĩ là vợ thì phải chăm lo cơm nước và con cái?

Huệ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chán chồng mà không thể ly hôn

Vợ chồng tôi khắc khẩu, cãi nhau thậm chí chửi nhau suốt ngày, chủ yếu tôi chửi.

Chúng tôi cưới nhau 12 năm, có ba con đủ nếp tẻ. Tôi và chồng đều là giáo viên, buôn bán thêm. Công việc chúng tôi khá bận rộn và vất vả, ít có thời gian vui chơi, đặc biệt là chồng. Chồng thuơng, yêu vợ nhưng quá hiền, ăn nói thô lỗ, không suy nghĩ sâu xa, không nhanh nhẹn trong kinh doanh. Ưu điểm lớn nhất của anh là siêng năng, cũng khá bảnh trai. Anh không phải ông bố tốt, luôn quát mắng con, không có sự linh hoạt và sáng tạo trong cuộc sống lẫn công việc, hiểu biết xã hội hạn chế.

>> Bảy lý do khiến tôi muốn ly hôn chồng

Tôi được nhiều người nhận xét là xinh, khá thông minh và sáng tạo. Tôi yêu cái đẹp, ngưỡng mộ những người đàn ông giỏi, ăn nói chững chạc, đáng để vợ tôn trọng. Tôi ngày càng chán chồng kinh khủng, nhiều lúc cố gắng để yêu anh nhưng cứ được một lúc lại thôi. Làm thế nào để bớt chán chồng? Tôi đã có ba con, thêm công việc buôn bán nữa nên việc bỏ chồng là không thể. Các bạn có cao kiến gì giúp tôi đỡ chán chồng không? Cảm ơn mọi người đã đọc tin.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không đuổi kịp giá nhà Hà Nội dù thu nhập 100 triệu mỗi tháng

Tôi là nữ, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, làm chuyên viên cho một công ty nước ngoài.

Bố mẹ là công chức, dù có trình độ học vấn khá cao nhưng chỉ sống bằng cách tiết kiệm từ lương để nuôi con. Bố tôi mất hơn 10 năm trước, giờ mẹ 70 tuổi, tài sản duy nhất của bố mẹ là căn hộ tập thể cũ 50 năm tuổi đã được nhà nước bán hóa giá. Cách đây tám năm, lương tôi tăng lên 60 triệu đồng mỗi tháng, tôi có hai tỷ đồng và bắt đầu tìm căn nhà thổ cư mức giá ba tỷ đồng ở quận Đống Đa. Tất cả căn nhà diện tích từ 35m2 đến 40m2 mà ngõ rộng 2,5m đều có giá hơn bốn tỷ đồng. Tôi bỏ cuộc, tiếp tục ở căn hộ chật chội với mẹ.

Cách đây bốn năm, lương tăng lên 80 triệu đồng mỗi tháng, tôi có bốn tỷ đồng và tìm nhà năm tỷ đồng, lui xuống quận Thanh Xuân. Căn nhà 45m2 lúc này có giá hơn sáu tỷ đồng. Tôi bỏ cuộc, quyết định mua căn chung cư 100m2 giá hơn ba tỷ đồng. Cách đây một tháng, tôi nghĩ sức khỏe mình không thể làm việc đến tuổi nghỉ hưu, hiện không có tài sản gì để đảm bảo tương lai. Lúc này thu nhập của tôi là 100 triệu đồng mỗi tháng và có bốn tỷ đồng, tôi lại nhờ mấy em ở văn phòng nhà đất tìm nhà thổ cư với mức giá tám tỷ đồng. Em ấy nói giá nhà đã tăng khoảng 110% so với lần tìm nhà trước của tôi, tăng đến mức phi lý nhưng vẫn có người mua và sẽ không giảm. Tám tỷ đồng của tôi chỉ mua được căn 40m2 và nếu muốn 45m2 thì phải 10 tỷ đồng.

Nhìn lại xung quanh, tôi nhận ra những người bạn của mình có nhà, thậm chí nhiều nhà đều thuộc hai nhóm: Buôn bán thêm ngoài lương; hoặc nhàn nhã làm việc làng nhàng vì bố mẹ là quan chức, không thiếu biệt thự. Tôi chợt nghĩ, mức thu nhập của mình không quá thấp so với những người làm công ăn lương mà không thể mua nổi nhà, phải chăng chỉ có buôn bán hoặc có địa vị mới có thể? Giá nhà tăng phi lý mà vẫn có người mua, phải chăng vì khoảng cách giàu nghèo còn tăng với tốc độ nhanh hơn? Tôi nhận ra mình luôn hụt hơi và không thể đuổi kịp giá nhà đất ở Hà Nội.

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, hiện đứng giữa hai lựa chọn: một là vay thêm hai tỷ đồng trả nợ trong bốn năm để mua căn nhà 10 tỷ đồng không rộng rãi chút nào, sau đó mình chỉ làm việc thêm khoảng bảy năm để có tiền sống tiếp. Vậy hết đời tôi coi như thực hiện được mơ ước của bố mẹ là có căn nhà thổ cư. Hai là tôi mặc kệ tất cả, tiếp tục ở căn chung cư đến cuối đời, dùng tiền tiết kiệm hưởng thụ cuộc sống độc thân. Mong các bạn tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn.

Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, August 29, 2022

Chút say nắng làm bừng tỉnh con người thực dụng trong tôi

Sống lý trí bao lâu nay, cơn say nắng khi gặp anh vừa qua như luồng gió mới thổi vào tâm hồn tôi.

Cuộc sống tôi bỗng mơ mộng, bay bổng, có xúc cảm như những cô gái 15 tuổi dại khờ. Ở độ tuổi 30 này, khi đủ đầy vật chất, tâm lý người con gái khi yêu một chàng trai sẽ chẳng còn màng cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiệp, chẳng vì điều gì đó để tiến thân hoặc phải hy sinh tình yêu để đánh đổi. Tôi gặp anh, cảm giác tự nhiên rung động rồi tim đập mạnh.

Đã bao lâu rồi tôi không nghe những bài tình ca. Thời gian qua tôi toàn tìm hiểu thị trường chứng khoán, đầu tư, nghỉ hưu sớm, kinh doanh bất động sản tạo nguồn thu nhập bị động và chủ động... Tôi tập trung vào chăm sóc ngoại hình, phát triển bản thân, học tập, làm giàu mà quên rằng phần tâm hồn, đức hạnh, nét đẹp bên trong của người phụ nữ cũng cần được trau dồi.

>> Tôi đã thành công trong việc từ bỏ cơn say nắng

Lần gặp lại anh vừa rồi như bổ sung thêm nhiều thứ thiếu sót trong cuộc sống của tôi, để tôi được bay bổng tâm hồn vài tháng rồi tiếp tục hoàn thiện bản thân, hạ cánh xuống thực tại này. Thời gian qua nhờ cơn say nắng với anh mà tôi trau dồi được thêm môn piano, học cách kiềm chế bản thân để giữ chữ "hạnh", bỗng nhiên dịu dàng, nữ tính, thùy mị, nết na hơn trong mắt người xung quanh. Dù không còn gặp nhau nữa nhưng có thể khi nghĩ về anh là tôi luôn cố gắng đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn, không ngừng trau dồi tri thức, tham lam làm giàu ít lại, cân bằng tâm hồn để bớt căng thẳng, bớt tham vọng, bớt thực dụng quá đáng.

Đặc biệt tôi học được việc điều khiển tâm trí, dùng phần ý thức ra lệnh để đưa vào vô thức, điều khiển suy nghĩ bỏ qua những dục vọng, cảm xúc khi nhớ nhung về anh, rồi anh cũng không còn trong tiềm thức của tôi nữa sau một thời gian.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hai cô gái đang trong 'tầm ngắm' của tôi

Tôi đang cần lấy vợ vì đã 34 tuổi, học kỹ sư ở Nhật, lương cao, gia đình theo tôn giáo.

Tôi có ba chị gái, ba mẹ là người truyền thống. Tôi chỉ lo học hành, theo đuổi sự nghiệp, cuối tuần đi chùa chung với cả gia đình, không ăn chơi không bon chen đua đòi. Tôi hiện quen một người bạn gái đang học cao đẳng, hiền lành, e thẹn, còn trong trắng. Tôi chưa vượt rào vì muốn em giữ đến khi cưới.

Một hôm tôi gặp lại người con gái khi xưa bản thân từng rất mến, bằng tuổi tôi. Thời gian đó tôi không tự tin theo đuổi vì em đẹp, năng động, có nhiều người theo. Tôi tự biết mình theo không nổi nên đã không tấn công em, chỉ hẹn gặp vài lần rồi sau đó vài năm em lấy chồng. Chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin như những người bạn. Sau tám năm từ khi biết nhau, chúng tôi hẹn gặp, tôi tự tin hơn vì đã thành tài, có khả năng đáp ứng cho em những nơi em thích đi. Cả hai lao vào nhau, em không cho vượt rào nhưng đêm đó tôi chẳng thể quên cơ thể em cho đến giờ. Tôi cảm nhận được em cũng có cảm giác với tôi, nhưng cả hai quyết định dừng lại, không gặp nhau nữa do em đã có chồng. Em bảo đã mất cảm giác với chồng, muốn đến với tôi chính thức.

Tôi nên lựa chọn thế nào? Nếu chọn bạn gái hiện tại, tôi không có nhiều cảm giác nhưng an toàn và đúng trình tự. Còn chọn cô gái quen khi xưa, tôi sẽ mất mặt với gia đình và những người biết em đã có chồng. Tôi muốn bạn gái bằng tuổi làm người tình, nhưng cô ấy rất thông minh, biết giá trị bản thân nên cách nói chuyện làm tôi không thể xem như người tình. Cô ấy cũng không chịu cặp kè lén lút, đòi công khai nêu hai người có kế hoạch đến với nhau.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nên sinh con thứ hai hay sống cho lý tưởng bản thân

Cuộc sống vợ chồng tôi tốt đẹp, chuyện chăn gối cũng tốt, không áp lực nhiều, có điều chuyện con cái khiến bản thân băn khoăn.

Tôi 34 tuổi, đạt được những gì đã đề ra là có người chồng tốt, một con trai năm tuổi ngoan ngoãn, có nhà và xe, không nợ nần, phụng duỡng được ba mẹ ruột. Ba mẹ chồng tuyệt vời, luôn luôn ủng hộ chúng tôi vì con trai tôi là cháu nội duy nhất khiến ông bà viên mãn tuổi già, trong khi đã quá đủ đầy vật chất, cuộc sống hưu trí mơ ước của bao nhiêu người.

Hiện ba mẹ chồng và chồng rất muốn tôi sinh thêm ít nhất một đứa con nữa. Tôi không khát khao chuyện có thêm con, thấy một đứa đủ rồi, sau này con thừa hưởng hết gia tài, không cần chia với ai, anh em đỡ tị nạnh nhau. Con tôi nuôi kiểu Mỹ nên rất độc lập, tự biết chơi một mình, hòa đồng với bạn bè, hàng xóm, người xung quanh. Con được nuông chiều bởi ông bà nội ngoại, các cô bác ruột. Chị chồng tôi không lập gia đình dù đã 40 tuổi, chị rất cưng con trai tôi.

>> Có nên sinh thêm con khi chồng không phụ việc nhà

Tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp riêng, mở công ty, lan tỏa những giá trị cuộc sống. Tôi đi làm hơn 10 năm qua theo lý tưởng sống hạnh phúc của người Nhật, có thêm thu nhập bị động từ lý tưởng, sở thích chuyên môn của bản thân. Tôi không áp lực phải làm giàu vì gia tài chồng được hưởng cũng gần hai triệu USD, con trai tôi cũng có thừa kế do ông bà viết di chúc sẵn. Con đi học tôi cũng không áp lực học phí cì con học trường tư công giáo.

Tôi muốn mang giáo dục quốc tế và cách nuôi dạy con trẻ kiểu Mỹ về Việt Nam để lan tỏa những điều con may mắn có được. Tôi học hỏi được trong ngành giáo dục vì làm ngành này ở Mỹ và Việt Nam những năm qua, cho các em miền Tây không có điều kiện học trường quốc tế, cha mẹ khó khăn. Tôi muốn thay đổi thế hệ trẻ tiếp theo, đặc biệt là các bạn gái trẻ lớn lên ở miền Tây được tiếp cận với nền giáo dục quốc tế, tự lập, làm chủ bản thân và tự tìm ra sở thích chuyên môn của mình, không phải hy sinh hay lệ thuộc vào ai.

Tôi hiện lăn tăn nên sinh con thêm hay tập trung vào lý tưởng sống, làm người có sức ảnh hưởng cho thế hệ trẻ và muốn nổi tiếng dưới dạng người truyền cảm hứng. Nếu tôi không sinh con thứ hai, sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, August 28, 2022

Chênh vênh tuổi 29

Tôi từng trải qua một mối tình, đang độc thân, vừa rời bỏ công việc văn phòng đã gắn bó hơn năm năm.

Tôi có cảm giác lạc lõng, chán nản với công việc hàng ngày phải tiếp xúc với những con số. Những đồng nghiệp luôn đợi tôi sai sót để nói sau lưng. Nhìn thấy sự giả tạo của những người mà hàng ngày mình tiếp xúc, tôi cảm thấy sợ hãi, nghĩ mình phải đi càng nhanh càng tốt. Tôi đã về nhà với bố mẹ được 10 ngày. Mẹ biết tôi thất nghiệp, bố thì không. Tôi không dám nói với bố, sợ bố hay lo lắng và sẽ đi kể cho các bác nghe.

>> Cuộc sống đủ đầy mà tôi vẫn chênh vênh

Tôi nộp CV ở các trang tuyển dụng với bộ hồ sơ khá đẹp, nhận được những email mời phỏng vấn. Vì chán nản, không có định hướng nên tôi từ chối tất cả. Tôi cũng không hiểu mình cần gì, muốn gì và nên làm gì. Tôi không biết mình đang mắc phải vấn đề gì và mục tiêu của bản thân là gì nữa. Hàng ngày tôi ôm máy tính lướt web, tâm trạng rất tệ, cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi cảm giác bị hàng xóm nói ra nói vào chuyện chồng con, tương lai lại đang lơ lửng. Tôi không biết tâm sự cùng ai, thật đáng sợ. Ai có thể giúp tôi vượt qua sự chênh vênh đáng sợ này không?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hôm nay, tôi đón cô gái quen trên Hẹn hò VnExpress về chung nhà

Bạn có dám đánh cược tình yêu vào Hẹn hò VnExpress không? Tôi đã làm điều đó, ngày hôm nay, 28 tháng tám, chúng tôi về chung nhà.

Độc giả thân mến, tôi biết chuyên mục Hẹn hò VnExpress đã giúp cho nhiều người tìm thấy nửa yêu thương, tôi cũng là một trong số đó. Cách đây hơn một năm, tôi gửi bài lên VnExpress và nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả, trong số đó lại không em, người cùng tôi lên xe bông hôm nay. Tôi mở lòng trò chuyện với mọi người nhưng không hợp, thầm nghĩ chắc chưa đúng thời điểm nên dừng đi tìm nửa kia. Mãi đến khi giãn cách xã hội trở lại, tôi có dịp lượn lờ và bắt gặp bài viết của em. Định mệnh của tôi xuất hiện từ đây.

Sau khi tìm hiểu từ email, chat đến mạng xã hội, chúng tôi quyết định gặp nhau vào một buổi tối mùa thu. Tháng đó mưa có, nắng có nhưng gần như mỗi lần cả hai gặp nhau đều mưa. Từ lúc có cuộc hẹn đầu tiên đến lúc tỏ tình vẫn cứ mưa, trong khi những ngày kia thường không mưa. Lạ đời, nhiều người nói gặp nhau trời mưa là "định mệnh", chẳng lẽ thật?

>> Tròn một năm tôi được Hẹn hò VnExpress se duyên

Ngày đầu gặp em, ấn tượng trong tôi sâu sắc lắm. Em có đôi mắt to tròn và mùi hương tóc thơm mát, dễ chịu. Em mặc một chiếc đầm tím nhạt nhẹ nhàng, đúng gu tôi thích. Hôm đó, tôi và em đều trao cho nhau món quà nho nhỏ. Tôi tặng em chậu cây để bàn, lựa chậu có in chữ: "If you never go, you will never know" với hàm ý nhắn nhủ nên trao nhau thêm thời gian. Còn em tự tay làm cho tôi một chiếc bánh yến mạch vị matcha, vị tôi thích nhất. Do cùng quê, lại cách nhau chưa đến 10 km nên tôi và em sớm tìm thấy tiếng nói chung, vì thế cuộc trò chuyện rất cởi mở.

Trước khi tỏ tình hai tuần, tôi tặng em cuốn sách với tựa đề: "Hiểu về trái tim" muốn nói với em: "Hãy để ý đến cảm xúc anh dành cho em", để em cảm nhận được và sẵn sàng đón nhận tình yêu của tôi. Ngày tỏ tình em, tôi chuẩn bị một phần quà rất đơn giản, chỉ là chiếc hộp chứa một bức tượng ông bà ngâm chân và vài bông hoa bất tử. Em gật đầu cái rụp và thế là tôi bị mất nụ hôn đầu đời.

Những kỷ niệm được ghi chép lại từ ngày gặp nhau đến lúc kết hôn. Đi đến đâu tôi đều viết lại vào file word để ghi nhớ diễn biến cảm xúc, cũng như nhắc nhở phải luôn nhớ những ngày kỷ niệm. Tình đầu của tôi diễn ra như thế, và đây sẽ là tình cuối. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã se duyên cho chúng tôi. Chúc những độc giả độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời. Hãy mạnh dạn viết bài đi nhé! Chúc các bạn thành công.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng sắp cưới thường xuyên 'chiến tranh lạnh' với tôi

Tôi và người yêu bằng tuổi, tôi trải qua một đời chồng, anh là người nước ngoài, chúng tôi đang sống thử.

Anh tự mở công ty, thu nhập tốt. Tôi ở nhà bán hàng oline, thu nhập cũng ổn. Chúng tôi yêu nhau được bốn năm rưỡi, dự định cuối năm cưới. Tháng sau tôi tính về Việt Nam, đón con tám tuổi qua nước ngoài ở cùng và học hành luôn. Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt, không phải lo nghĩ "cơm áo gạo tiền". Tiền tôi tự kiếm ra dùng để tiết kiệm cho riêng mình, bạn trai còn cho thêm một khoản để tôi tiêu. Trong nhà tôi không phải lo lắng gì hết. Con tôi qua đây ở, mọi người gia đình anh đều đồng ý. Có một chuyện tôi phân vân, không biết có nên tiếp tục không dù đám cưới sắp diễn ra.

Ngoài chuyện tiền bạc anh rất thoáng, những chuyện khác tôi thấy anh nhỏ nhen. Mỗi lần cãi nhau, anh thích thì làm hòa, không thích là chiến tranh lạnh khiến tôi mất ăn mất ngủ. Thời gian đầu quen nhau, anh giận một, hai ngày, càng lâu thì thời gian càng tăng. Khi giận nhau, chúng tôi ở chung nhà mà như người dưng, trong khi chỉ vì mâu thuẫn những việc vặt. Tôi luôn thụ động, chờ anh xin lỗi. Đợi mà không biết đến lúc nào nên tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu thật sự là lỗi của tôi, tôi đã nhận, nhưng chuyện quá nhỏ nhặt mà anh chiến tranh lạnh một tuần rồi với tôi.

>> Vợ chồng thường xuyên chiến tranh lạnh

Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này, những năm tháng sau thời gian chiến tranh lạnh sẽ càng ngày càng lâu. Tôi luôn muốn nếu cãi vã thì ngồi xuống cùng giải quyết, vậy mà nói nhiều lần rồi anh vẫn chọn cách chiến tranh lạnh như vậy. Anh không muốn lắng nghe hoặc giải quyết các vấn đề. Anh là trai tân, cuối năm cưới cũng là do anh cầu hôn tôi và muốn cưới. Tôi phải làm sao đây?

Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Bất lực vì chồng quá hiền'

[unable to retrieve full-text content]


20 năm hôn nhân, chị Thủy bất lực vì chồng luôn kìm nén ở chỗ làm do nhút nhát nhưng lại cục cằn, trút hết lên vợ con.

Saturday, August 27, 2022

Bất lực với vợ

Tôi và vợ kết hôn được năm năm, có con gái bốn tuổi, gia đình đang thuê chung cư ở, có một miếng đất nhỏ khoảng 1,6 tỷ đồng.

Lương tháng tôi khoảng 15 triệu đồng, làm ngoài thu nhập không ổn định, mỗi tháng thêm khoảng 20-40 triệu đồng, lương vợ được bảy triệu đồng nữa. Vợ và tôi khác biệt trong nếp sống, suy nghĩ và quan điểm. Vợ kỹ tính đến mức khó tính trong việc nhà; ăn uống, nói năng rất trọng lề lối, quy tắc. Còn tôi do xuất phát điểm là nhà nông, nghèo nên khá dễ, xuề xòa và đại khái, thấy vợ như vậy rất gò bó, mệt mỏi, phiền phức. Vợ muốn tôi và con cũng phải sống như vậy, mấy bố con hở chút là bị nói, cằn nhằn. Có thời gian tôi cũng cố gắng làm theo ý vợ vì thấy em nói đúng.

Tôi đi ra ngoài cũng được khen nhưng nhiều khi đi làm về mệt, làm thêm ở nhà nữa nhưng lỡ quên vẫn bị em cằn nhằn. Vợ rất đảm đang, lo cho gia đình đầy đủ, chu đáo. Em được lòng bố mẹ chồng. Cách nói của vợ rất nặng và nghiêm trọng, nhiều lúc tôi thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Thêm nữa, vợ rất ám ảnh chuyện tiền bạc, dễ stress khi thiếu tiền, những lúc như vậy tôi dễ cáu gắt và nổi giận nên lại càng áp lực. Vợ dạy con cũng rất nghiêm khắc. Con còn nhỏ nhưng em dạy như người lớn, từ đi đứng đến ăn mặc.

>> Có nên cố sống với người chồng chán vợ

Vợ chiều con thì rất chiều nhưng con trái lời nhiều lần khiến em giận dữ, la mắng, thậm chí đánh mông con đau. Tôi chủ yếu làm việc kiếm tiền, mọi việc vợ lo nên nhiều khi muốn bù đắp, chiều chuộng khi con bị vợ mắng mà vợ không đồng ý. Vợ bảo tôi làm hư con, can thiệp lúc em dạy con là làm rối việc giáo dục con cái, con sẽ không biết sai. Vợ cho rằng tôi làm vậy là hại con, dạy ở nhà còn hơn để xã hội dạy.

Hôm qua, con xem tivi, không nhai cơm, vợ tắt tivi, bảo con tự xúc ăn. Con khóc, ăn mấy miếng là nhè ra luôn vào tô. Vợ không dỗ, mặc kệ, bảo con còn nhè nữa là cho ăn luôn chỗ vừa nhè. Con khóc to hơn, đập tay chân vào bàn ghế thì vợ lại bảo con khóc to lên, mẹ cho khóc tới tối, nhịn luôn khỏi ăn cơm. Sau đó vợ dọn hết cơm của con, vừa ngồi xem con khóc vừa ăn canh, con càng khóc to thì vợ càng lơ. Lúc vợ đi phơi đồ, tôi xót quá ra ôm con vào phòng, vừa làm việc vừa bật video trên điện thoại cho con xem. Vợ nói tôi hơn 30 tuổi mà nói hoài không hiểu, tại sao thống nhất việc dạy con mà cứ can thiệp vào. Tôi nói lại vài câu, vợ bảo: "Vậy anh tự dạy đi, tôi không can thiệp nữa". Đêm đó vợ ra phòng khác ngủ, để tôi tự đánh răng cho con và cho con đi ngủ.

>> Mới cưới ba tháng mà tôi quá chán vợ

Tôi quen tính vợ, bình thường em cũng nói vậy rồi lại làm khác nên tôi không nói gì. Sáng hôm sau, vợ dậy tập thể dục, lau dọn nhà cửa chén bát, lấy đồ phơi xong rồi đi làm luôn, không gọi con dậy, cũng không chuẩn bị đồ như quần áo, sữa... cho con đi học. May mắn hôm nay tôi để chuông báo thức nhưng làm xong xuôi vẫn bị trễ giờ, suýt nữa qua giờ ăn sáng của con ở trường, còn bị đi làm trễ. Chiều nay tôi lại phải đi tiếp khách, nhắn tin nói vợ đón con, em bảo chỉ đón con về rồi tắm, còn cho ăn uống tôi tự về mà làm. Tôi nhận sai nhưng vợ chỉ nói: "Nhiều lần rồi, giờ liên quan gì đến tôi đâu". Tôi nhắn thêm nhưng vợ không trả lời. Giờ tôi thấy rất mệt mỏi, bao việc đổ lên đầu, cũng nhận sai mà vợ vẫn không hiểu và thông cảm.

Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, August 26, 2022

Vợ ngoại tình khi chúng tôi đang có cuộc sống mơ ước

Tôi và em quen nhau từ thời cấp ba, em kém tôi một tuổi. Khi bắt đầu đi làm, chúng tôi yêu rồi cưới, không có gì trong tay.

Sau năm năm chung sống, bằng bao cố gắng, nỗ lực, chúng tôi đã có nhà, xe, công việc ổn định và hai đứa con vô cùng đáng yêu. Người ngoài nhìn ai cũng ngưỡng mộ vì mới 29 tuổi chúng tôi đã có những thứ như vậy. Vì con nhỏ, thương vợ, chúng tôi nhờ bà ngoại chăm cháu từ khi vợ có bầu bé thứ hai, mỗi tháng vợ chồng tôi gửi bà năm triệu đồng.

Công việc của vợ bình thường, có thời gian cho con, tôi chỉ mong có vậy. Em thích gì nói đó, không được lòng mọi người, hay làm tôi mất mặt trước người khác. Ngoại hình em bình thường, không có gì nổi bật. Sau khi cưới, tôi cũng biết em có quá khứ yêu đương hơn người bình thường, nhưng tôi không bao giờ nhắc tới. Một tháng trước tôi phát hiện vợ ngoại tình với cậu đồng nghiệp kém hai tuổi chưa có gia đình. Tôi nói chuyện với nhà vợ và nhà mình. Mọi người khuyên nhủ, hàn gắn, vợ không áy náy hay ân hận mà còn tỏ thái độ không thể chấp nhận được, nói cố tình ngoại tình để ly hôn. Tôi biết đó là lời nói dối. Chuyện đó chúng tôi cũng rất hòa hợp.

>> Vợ ngoại tình với người thua tôi mọi mặt

Ngoại hình của tôi bình thường, chịu khó làm ăn, ngoài công việc công ty tôi còn đầu tư thêm, có tinh thần cầu tiến, công việc khá tốt ở một tập đoàn lớn, sống hài hòa và được lòng mọi người. Anh em bên nhà vợ cũng rất quý tôi. Khi biết vợ phản bội, cảm xúc của tôi hỗn loạn, chưa bao giờ nghĩ vợ lại làm thế với mình. Nhìn thái độ của vợ, tôi muốn ly hôn ngay, nhưng nhìn hai đứa trẻ, nếu ly hôn sẽ mỗi đứa một nơi, tôi xót xa. Cả tháng tôi không tập trung làm được gì, lên công ty cũng chỉ ngồi thở qua ngày. Vợ vẫn không suy nghĩ gì, ăn ngon ngủ kỹ, thậm chí hàng xóm biết chuyện em cũng không ngại, vẫn đưa con sang nhà họ chơi. Nếu thái độ vợ ăn năn hối lỗi ngay từ khi chuyện vỡ lở thì tôi đã vì con mà tha thứ.

Giờ tôi xác định ly hôn, điều tiếc nuối nhất là hai con sẽ phải sống trong cảnh mỗi người một nơi, trong khi chúng có thể được sống hạnh phúc. Cuộc sống đúng là không ai biết chữ ngờ, tôi sẽ làm lại cuộc đời ở tuổi 30 và bù đắp cho con, dù biết sẽ có những thứ không thể bù đắp được.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ chì chiết khi tôi lấy tiền ăn hàng tháng của em trai

Tôi sống ở nước ngoài, chồng là người nước ngoài, cho em trai mượn tiền để em qua chỗ tôi làm việc, hiện tại mọi thứ đã ổn.

Em ấy đang làm việc cho chồng tôi, công việc không nặng nhọc nhưng bắt buộc phải làm từ sáng đến tối, chỉ nghỉ chiều chủ nhật. Chúng tôi và em trai sống với nhau rất hòa thuận, em cũng không kêu than công việc nặng nhọc gì, tôi luôn động viên và giúp đỡ tinh thần em. Lúc em qua đây, tôi còn lo tiền để giúp đỡ giấy tờ. Chị em rất yêu thương, đùm bọc nhau.

Công việc bắt buộc ba chúng tôi làm cả tuần, mỗi năm được nghỉ ba tuần. Em làm việc trong ngày cũng thường được ngồi nghỉ, cầm điện thoại. Vậy mà mẹ vẫn uất ức, nói vợ chồng em cướp bóc sức lao động của em ấy, không muốn em ấy làm ít hơn nhưng muốn vợ chồng em tăng lương trong khi lương vậy là đã cao với thị trường rồi.

Gần đây, mẹ mắng tôi vì lấy tiền ăn của em trai. Em trai khó ăn nên cần đi chợ Việt, nhà hàng Việt cuối tuần, đều do tôi chi trả. Vì thế mỗi tháng tôi lấy 3/5 chi phí ăn uống của em, tầm năm triệu đồng. Mẹ không chấp nhận, mắng tôi sống ích kỷ, có chút tiền cũng lấy. Mẹ yêu cầu chồng tôi cũng là chủ, phải hỗ trợ em, không được lấy tiền ăn nữa. Đồng thời, mẹ yêu cầu tôi, tiền chi tiêu cho ba mẹ như quà cáp, đò lặt vặt không được chia với em, vợ chồng tôi tự lo. Các khoản tiêu xài lặt vặt của em trai, mẹ cũng bảo tôi bỏ đi không được tính, lấy tiền chồng mà trả.

>> Mâu thuẫn về quan điểm sống với chị gái

Tôi nghĩ mình đã giúp đỡ em trai rất nhiều rồi. Ví dụ, sống tại cửa hàng nên em trai tiết kiệm được tiền thuê nhà, cửa hàng ở trung tâm nên nếu thuê xa thì rẻ nhưng đi lại xa xôi, rất mệt mỏi, thuê gần lại đắt quá. Các khoản chi phí, tôi luôn bớt đầu này đầu kia cho em. Tôi cảm thấy mình cho đi nhiều như vậy nhưng đòi hỏi lại một chút thì lập tức bị mắng không ra gì. Mọi sự giúp đỡ, ơn nghĩa trước kia đều không còn ý nghĩa nữa. Nhiều khi tôi nghĩ thà thuê người Việt không quen biết bên này làm còn tốt hơn, lương trả đàng hoàng, còn giúp làm giấy tờ hợp pháp, không cần lo nhà, lo ăn hay mang tiếng cướp bóc sức lao động.

Tôi có nên lấy tiền ăn của em trai nữa không? Phải làm sao khi mẹ có suy nghĩ vợ chồng tôi bóc lột sức lao động của em?

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Trăn trở về cuộc sống khi học thêm bằng đại học

Dù biết phải kiên định với con đường đã chọn nhưng tôi vẫn cảm thấy có nút thắt tâm lý lớn cần tháo gỡ.

Tôi 26 tuổi, học đại học lần thứ hai sau khi có một bằng đại học. Sau khi tốt nghiệp lần đầu, tôi chỉ đi làm được vài tháng thì phải đi nghĩa vụ. Trong thời gian phục vụ, tôi may mắn trúng tuyển và được gửi đi học tại một trường đại học thuộc ngành đặc thù. Đây là sự lựa chọn và cũng là niềm vinh dự của tôi, đảm bảo cho một sự nghiệp ổn định và lâu dài. Dù vậy, tôi lại phải trải qua năm năm sinh viên trong môi trường khép kín, không thoải mái như sinh viên trường ngoài.

Gần đây tôi hay trăn trở về mốc 30 tuổi trước mắt, lúc đó mình mới tốt nghiệp rồi về đơn vị công tác. Nếu học xong có nghĩa hơn 10 năm chỉ có học và khép mình trong chế độ nghiêm ngặt, chưa bao giờ được gọi là làm việc và sống hết mình. Kinh nghiệm làm việc và chuyên môn của tôi gần như bằng không. Trong khi đến 30 tuổi, một người đi làm hẳn đã có sự từng trải nếu như không phải ổn định trong công việc, còn tôi mới bắt đầu mọi thứ. Tài sản tích lũy của tôi không có là bao vì cho đến 30 tuổi tôi chỉ nhận phụ cấp mà thôi, không có lương. Điều đó khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình dù rất muốn.

>> Cuộc đời luôn vùi dập tôi

Còn về chuyện tìm cảm, vì không thể thoải mái ra ngoài hẹn hò và cũng do tôi đi học xa nhưng lại muốn quen ai cùng vùng miền, nên dù có mối tốt nào tôi cũng không thể tiến xa được. Tôi không thể bắt người ta đợi mình suốt năm năm được. Có cách nào khiến tôi an tâm hơn trong quãng thời gian này không? Xin cảm ơn.

Văn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi khó xử giữa chồng và nhà đẻ

Có một điều làm tôi trăn trở là chồng không thích về bên phía vợ chơi, lý do nhà vợ tiếp đón hời hợt, không coi trọng anh.

Tôi lấy chồng được bốn năm, gia đình nội tốt, họ hàng bên đó nhiệt tình, chồng cũng tốt. Ba mẹ tôi ly dị, ba về ở cùng bà nội, mẹ ở gần nhà ngoại. Bà nội sống cùng hai cô, một chú, ba người đều ở vậy, không lập gia đình. Những lần vợ chồng tôi về thăm ba cũng không có gì ăn ngoài cơm canh còn thừa, cô chú cũng mạnh ai người nấy làm việc, ít hỏi thăm. Ba nói đôi ba câu rồi cũng đi đâu đó chơi với bạn bè. Nếu ở lại qua đêm chúng tôi cũng không có chỗ ngủ vì nhà bà nội bừa bộn, muốn ngủ thì tự tìm chỗ nào sạch sẽ rồi ngủ.

Cậu mợ vừa phá sản, phải bán nhà, ở cùng ông bà ngoại (cậu mợ không nói, chúng tôi cũng ngại nên hạn chế hỏi thăm về công việc, chỉ hỏi sức khỏe). Lần đó chúng tôi lên chơi, gặp đúng bữa ăn tối, tôi xin phép về, ông ngoại cứ kêu ở lại ăn tối cùng cho vui. Thấy ông năn nỉ quá nên vợ chồng tôi nể, ngồi ăn cho có. Bữa ăn chỉ có đĩa thịt gà xé nhỏ, cháo, cơm, canh, trong khi có đến bảy người ăn. Lúc ăn, cậu không ăn mà ngồi trong phòng, mợ ngồi ăn nhưng cũng ít nói chuyện, tôi hỏi thăm ông bà là chính. Tôi và chồng ăn mà ngại, sợ không còn thức ăn cho người khác nên ăn tí xíu rồi về. Tôi cũng hiểu cậu mợ đang khó khăn nên nói chồng thông cảm.

>> Lúc tôi khó khăn nhất, nhà chồng chẳng thèm đoái hoài

Về chuyện của mẹ: Mẹ quen một chú được năm năm nhưng chưa lần nào chính thức nói về mối quan hệ này, cứ quen như vậy thôi. Chồng tôi nghĩ mẹ nên công khai cho con cái biết chuyện với chú kia, đừng để người ta dị nghị này nọ. Tôi nghĩ mẹ đã ly dị, quen ai là quyền của mẹ, khi nào công khai hẵng hay. Lúc chúng tôi về nhà mẹ chơi, chồng thấy quần áo của đàn ông treo trong nhà nên cho rằng mẹ không ý tứ mấy việc đó, thà mẹ công khai là có quần áo đàn ông trong nhà còn chấp nhận được. Tôi thấy quen rồi vì lối sống mọi người đó giờ đã vậy, không đến nỗi kiểu tệ nạn, nhà chồng không như thế đâm ra so sánh. Nhà chồng mỗi khi qua nhà ai chơi đều có người hỏi thăm trò chuyện, pha trà rót nước, sau đó chuẩn bị đồ ăn thức uống tiếp đón nồng hậu.

Nói chung, chồng bảo không quan trọng chuyện ăn uống như nào khi đến nhà người khác, quan trọng là thái độ người ta có nhiệt tình tiếp đón mình, cư xử có niềm nở không. Nếu họ cứ nhạt nhẽo như vậy thì cảm giác khi mình đến đó giống như cần họ vậy, ham ăn uống mới đến nhà họ. Anh bảo không muốn về và cũng không thích cho con về, nếu mời anh đến, không thì thôi. Gia đình tôi đều có qua có lại, lâu lâu đi đến nhà ông bà cũng biết điều quà cáp, chủ yếu chỉ để thăm hỏi mọi người nhưng nếu thái độ hời hợt, không vui vẻ cũng chẳng muốn đến.

>> Chồng im lặng mỗi khi nhà anh nói xấu tôi

Tôi đứng ở giữa rất khó xử, nếu chồng không có mặt thì người ta hỏi, dù tôi có nói gì anh vẫn bảo tôi bênh bên ngoại. Tôi ngại tâm sự với mẹ mấy chuyện này vì có lần mẹ nói: "Lúc con chưa có chồng thì lối sống họ hàng đã vậy rồi, con cháu sao đòi hỏi người lớn phải theo ý mình". Mong mọi người cho lời khuyên, nên dàn xếp như nào để hợp lý đôi bên? Cảm ơn các bạn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hôn nhân vô vị vì không tình dục

Mỗi lần muốn, tôi đều phải tìm cách tự xử, không đi "bóc bánh trả tiền", rất bế tắc trong chính gia đình mình.

Tôi và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên đến nay được sáu năm, cưới được bảy năm, có hai con đủ nếp tẻ. Chúng tôi yêu nhau và vượt qua nhiều thử thách khi trong tay không có gì. Giờ cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Từ khi sinh bé thứ hai, tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng ngày càng vô vị. Tôi rất mong muốn gần gũi vợ nhưng em có vẻ không thích. Mỗi lần tôi muốn gần gũi là vợ kêu mệt rồi đạp tôi ra, cảm giác bị tổn thương và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nửa năm nay vợ chồng tôi không có chuyện chăn gối. Tôi trao đổi với vợ về vấn đề này, muốn cải thiện chuyện tình dục, vợ nghe rồi chỉ bảo: "Em đã cố gắng hết sức cho gia đình này, sinh cho anh hai con đáng yêu, anh còn đòi hỏi gì nữa"?

>> Một năm rồi chồng không muốn quan hệ với tôi mà toàn 'tự xử'

Tôi đưa gia đình đi du lịch để thay đổi không khí vài lần, mong vợ chồng có cơ hội gần gũi, nhưng sau khi hai con ngủ thì vợ cũng ngủ luôn, chẳng đoái hoài gì tới tôi, kệ tôi trằn trọc suy nghĩ và chán nản. Nhìn bên ngoài, gia đình tôi hạnh phúc, vợ chồng thành công, chỉ tôi biết sự gắn bó thể xác với vợ đã giảm đi nhiều, sự đồng điệu và cảm xúc cũng bị hao mòn qua năm tháng. Tôi rất tôn trọng vợ nên không bao giờ muốn ép buộc chuyện chăn gối. Nếu sự việc kéo dài, tôi không biết phải làm sao. Phụ nữ 32 tuổi như vợ tôi mà giảm hẳn ham muốn như vậy có bình thường không? Tôi phải làm gì để nâng cao chất lượng chuyện chăn gối? Mong nhận được chia sẻ từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng muốn đi tiệc với bạn bè trong đêm tân hôn

Tôi đang mang bầu được sáu tháng, vợ chồng đã đăng ký kết hôn nhưng tháng chín mới tổ chức đám cưới.

Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày cưới nhưng chúng tôi khá căng thẳng, không ai chịu nhường nhịn ai. Vợ chồng tôi thuộc thế hệ 9x, còn trẻ nên khá ham chơi, ham vui, thỉnh thoảng cuối tuần vẫn đi bar, club với bạn bè. Kể từ khi biết tin có bầu, tôi không tham gia vào những thú vui đó nữa, thỉnh thoảng chỉ ra ngoài ăn tối rồi về nhà. Vừa rồi chồng đề xuất, muốn sau khi tổ chức tiệc cưới tối tại khách sạn sẽ mời bạn bè tham dự thêm tiệc tại club, lý do là mọi người nhiệt tình chúc mừng thì mình phải tiếp đón chu đáo. Trong tiệc cưới quá đông người, không có thời gian chúc mừng thì phải tổ chức thêm tiệc nữa, nhất là những người bạn từ xa đến, không thể để họ đi ăn cưới rồi về luôn như vậy.

Nếu chưa có bầu, tôi sẽ ủng hộ anh nhiệt tình vì cũng thích vui chơi, nhưng giờ bầu sáu tháng, tôi không dám đến những chỗ như vậy vì sợ tiếng ồn và khói thuốc lá ảnh hưởng đến con. Anh bảo vậy tôi có thể đến 15 phút rồi về, anh sẽ ở lại tiếp đón bạn bè anh. Tôi không đồng ý, nói nếu anh cố chấp như vậy tôi sẽ nói với mẹ chồng để bà khuyên nhủ anh. Anh thách thức, nói tôi ích kỷ, nông cạn, không biết nghĩ sâu xam khi đó không chỉ là tiệc cảm ơn bạn bè mà còn là việc tiếp đón khách chu đáo, sau này có các mối quan hệ làm ăn.

>> Chồng không chiều vợ thì cưới làm gì cho nặng nợ

Tôi tủi thân khi anh cứ cố chấp, phải làm cho bạn bè vui, anh sĩ diện với các bạn. Tôi nghĩ cho con nên mới không đi, còn anh phớt lờ cảm xúc của vợ và quan trọng suy nghĩ của các bạn hơn. Tôi nghĩ có thể bạn bè anh hơi hụt hẫng vì ăn cưới xong rồi về luôn, nhưng nếu bạn bè anh không vui về điều đó thì cũng không phải những người bạn tốt.

Hiện tại chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà ngày cưới lại cãi vã. Tôi nên nghe theo chồng hay nói với bố mẹ chồng để khuyên nhủ anh? Bố mẹ chồng biết chắc chắn sẽ mắng và cấm anh, nhưng chúng tôi lại căng thẳng hơn. Tôi phải làm sao?

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cuộc đời luôn vùi dập tôi

Tôi đã quá kiên cường, mạnh mẽ, can trường, lạc quan, vượt mọi thử thách và tự thân đến ngày hôm nay nhưng vẫn bị đời vùi dập.

Tôi lớn lên trong gia đình có người cha vô trách nhiệm, bỏ đi suốt, người anh trai quậy phá cờ bạc hút chích, người mẹ yếu đuối chỉ biết ở nhà, không bao giờ dẫn tôi đi học, đi đâu tôi đều đi một mình, ngay cả lên đại học cũng đi xe khách một mình, may mắn là không bị ai bắt cóc. Khi đi làm, tôi bị sếp gạ gẫm, nếu không chiều theo ý sếp tôi sợ bị mất việc. Không có tiền tôi sẽ không thể trang trải chi phí nhà ở, không trụ lại thành phố và tự nuôi sống bản thân. Tôi cũng không gặp được người bạn trai nào nghiêm túc, chỉ lợi dụng thân xác mà chẳng ai quan tâm tôi.

Sau khi làm một thời gian, tôi đi xuất khẩu lao động, cũng rất gian nan. Tôi yêu một người rất nhiều nhưng người ta không muốn tôi, do tôi chỉ có ngoại hình, kiến thức, tính tốt mà không có nền tảng gia đình, lại bơ vơ nơi xứ người. Anh không muốn tiến tới vì biết lấy tôi sẽ bị nhiều gánh nặng, có thể anh không yêu tôi đủ nhiều. Tôi nỗ lực học và có việc làm nơi xứ người. Cuộc sống của tôi đều do tôi gây dựng, không có gì đến từ sự may mắn hay được người thân giúp đỡ. Tôi gặp anh, lấy vì đúng tuổi cần ổn định chứ không phải do cảm xúc yêu thương thật sự, người tôi yêu thì không thèm lấy tôi.

>> Tìm lối thoát trong cuộc sống nghèo khó

Chồng gần như hoàn hảo, ai cũng nói tôi may mắn gặp được người chồng tốt, học cao, gia đình tốt. Tôi thấy anh nóng tính, luôn gây khó khăn cho tôi trong cuộc sống hàng ngày, hay cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cũng nỗ lực làm việc và sinh con, sau sáu tháng sinh đã đi làm lại, vừa làm việc nhà vừa chăm con lại vẫn kiếm tiền gửi về gia đình. Tôi bảo lãnh ba mẹ qua sống cùng vì ba mẹ lớn tuổi, không có thu nhập. Tôi là chỗ dựa duy nhất cho ba mẹ. Mẹ có nhà, có tiền tiết kiệm nhưng cứ giữ chặt, sợ già không có tiền khổ nên mọi thứ tôi đều phải lo cho ba mẹ. Chồng chấp nhận hoàn cảnh nhà vợ, để tôi lấy tiền lương của mình lo cho cha mẹ.

Mẹ luôn nói những lời tiêu cực khiến tinh thần tôi đi xuống, suy nghĩ rất bi quan. Mỗi khi tôi bên mẹ là tinh thần đi xuống rất nhiều, mất hết năng lượng. Nếu không trò chuyện thì mẹ lại giận hờn, trách móc. Ba từ xưa không có trách nhiệm lo gia đình, khi sống chung ba không ý thức được là con gái đã cực khổ lứm, phải trải qua nhiều khó khăn, tủi nhục để vươn lên. Ba có tính sĩ diện, gặp bạn bè ở Việt Nam thì bao ăn vì mang tiếng có con ở nước ngoài. Ba không hiểu tôi phải trải qua nhiều khó khăn ở nơi đất khách.

Tôi chấp nhận số phận, luôn nghĩ do kiếp trước không có hậu nên kiếp này khó khăn tí mà vẫn cố gắng sống tốt. Đi chùa, tôi giúp đỡ ai khó khăn hơn mình, luôn giữ tinh thần lạc quan, nghĩ còn nhiều người khổ lại bị tật nguyền nữa. Tôi có tay chân lành lặn, có tí nhan sắc là đã rất tốt rồi. Đến nay đã 35 tuổi tôi vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, phải nỗ lực gấp ba, bốn lần các bạn cùng tuổi, cố gắng tươi cười giữ năng lượng tích cực. Tôi lại đối mặt với thất nghiệp trước mắt do chỗ làm giảm người, không giữ được công việc làm gần 10 năm nay và đã cống hiến rất nhiều nơi đó.

>> Có phải cuộc đời quá bất công với tôi

Tôi chấp nhận vì bản thân là con số bảy trong nhân số học, chịu nhiều mất mát. Tôi cố gắng tự an ủi bản thân vượt qua mỗi khi gặp thử thách, rút ra bài học kinh nghiệm. Tôi từng trải, có kinh nghiệm sống độc lập từ 18 tuổi nên rất lý trí, cẩn trọng. Cái số tôi không được may mắn, luôn đưa đến những vận xui khiến tôi phải đối mặt hết lần này đến lần khác, thay vì may mắn êm đềm như những người con gái khác. Tôi không có ý ganh tỵ hay so sánh mà chấp nhận số phận của mình là như vậy.

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, lạc quan, tôi gần như mất hết niềm tin vào cuộc đời và không muốn làm gì cả. Tôi cảm thấy kiệt sức, đầu hàng trước số phận, dù có cố gắng vươn lên đến đâu, lạc quan nhường nào thì lại có chuyện tiếp theo vùi dập mình. Tôi muốn buông bỏ tất cả và cứ để cuộc đời xô đẩy, người thân làm gì thì làm, tôi không gánh nữa. Tôi cũng không muốn phát triển bản thân thêm. Mong được mọi người tư vấn.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, August 25, 2022

Tự ti vì 'chưa ra tới chợ đã tiêu hết tiền'

Khi đọc bài: "Không dám vượt giới hạn với bạn gái vì tự ti bản thân" tôi thấy giống y tác giả, có khi còn tệ hơn.

Tôi không tự ti về cậu nhỏ mà tự ti về thời gian gần gũi với người yêu. Nếu tự xử, tôi nghĩ mình chỉ được 10 đến 20 giây. Người ta bảo tệ lắm thì cũng tính bằng phút, còn tôi chỉ tính bằng giây. Tôi 24 tuổi, cao 1m7, nặng 51 kg, gầy, sức khỏe khá yếu nhưng không bệnh tật gì. Tôi không chơi thể thao, gần đây tập gym cũng mong muốn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Thời đại học tôi hay bị stress lắm mà mỗi khi như thế lại tự xử, cảm thấy làm vậy tinh thần tốt hơn, vì thế tôi hơi lạm dụng, tuần nào cũng làm. Giờ tôi thấy việc lạm dụng nó khi stress thật không tốt, bản thân đã bỏ thói quen xấu đấy rồi.

Tôi chưa có một mối quan hệ yêu đương chính thức nên chưa từng quan hệ với ai. Tôi có một vài mối quan hệ có thể tiến triển tốt nhưng vào những thời khắc quyết định lại chọn lùi lại, cứ nghĩ đến khi hai đứa làm chuyện ấy là cảm thấy lo lắng. Tôi từng có suy nghĩ "bóc bánh trả tiền", hỏi họ xem mình có tệ lắm không nhưng sợ bệnh lây nhiễm và lương tâm chưa cho phép nên thôi.

>> Không thể theo kịp chồng trong chuyện chăn gối

Tôi từng có suy nghĩ sẽ đi khám thử nhưng có nhiều lý do như tiền và khá e ngại. Tôi cũng không chắc việc yếu như vậy có ảnh hưởng đến khả năng sinh con không. Thường người ta bảo nếu kém phần này thì phải tốt phần khác để còn bù trừ cho nhau, tôi không cao to khỏe mạnh, hình thức trung bình, ít tiền và chuyện đó còn kém nữa nên không chắc có ai chấp nhận nổi. Rất mong mọi người cho ý kiến.

Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ muốn cháu gái ở chung phòng trọ với chúng tôi

Vợ chồng tôi đang ở nhà trọ 16m2 có gác lửng, nhà có thêm bà ngoại vì hai vợ chồng đi làm hết.

Tôi 29 tuổi, vợ nhỏ hơn một tuổi, có bé gái hai tuổi và vợ đang mang bầu bé thứ hai được hai tháng. Chúng tôi cùng làm văn phòng, lương mỗi tháng gom lại được hơn 20 triệu đồng. Chuyện chẳng có gì nói khi cháu gái của vợ vừa tốt nghiệp đại học ở quê, giờ vào Sài Gòn làm. Nhà vợ muốn cho cháu ở chung phòng trọ với chúng tôi. Tôi không muốn mà chưa biết phải làm sao để không mích lòng với nhà vợ.

>> Vợ bỏ chồng con để ở chung với người làm thuê

Bà ngoại không làm gì nên vào ở cùng chăm cháu. Thường vợ chồng tôi với con ngủ dưới, bà ngoại ngủ trên gác, chỉ như thế thôi mà tôi đã thấy không có không gian riêng tư rồi. Đợt này nhà vợ lại xin cho cháu ở cùng, vợ nói cháu đi làm phụ tiền phòng, ăn uống. Tôi không chịu. Cháu ở cùng ai lại đi lấy tiền phòng rồi tiền ăn, nhưng về lâu dài chi phí ăn uống cũng nhiều, rồi còn không gian riêng tư của vợ chồng cũng không có. Mọi người cho lời khuyên.

Giang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bị người chú rể xâm hại khi đang trầm cảm

Tôi bị xâm hại khi bất tỉnh vì thuốc điều trị, sự việc xảy ra sau một năm tôi mới phát hiện.

Khi người chú rể đến nhà rủ tôi đi ăn và đề cập chuyện "được làm lại" khi tôi tỉnh táo, mọi chuyện mới dần hiện ra. Thứ ông ta không ngờ tới là tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện từ khi ông bước chân vào nhà tôi. Đối với một người trẻ, việc chú rể đến nhà rủ cháu đi ăn ngoài nghe rất kỳ cục. Mang danh nghĩa ngày nghỉ lễ và hỏi thăm bệnh tình, ông ta đến nhà tôi. Tôi bán tín bán nghi sau sự việc một năm về trước, nhưng giờ sự thật mới vỡ òa. Tôi bị xâm hại hai lần, một lần khi nằm tại nhà do uống thuốc ngủ cần người trông, một lần khi tới thăm nhà ông ta.

Giờ tôi biết toàn bộ sự thật, khi tôi mê man vì thuốc ngủ điều trị, không có khả năng nhận biết, ông ta đã xâm hại tôi. Bữa ăn đó, tôi cố gắng bình tĩnh để gặng hỏi những gì ông ta đã làm bởi bản thân không nhớ nổi. Mẹ không hề nhận ra vì bận và cũng thiếu cảnh giác.

Cuộc ly hôn của bố mẹ khiến tôi bị ảnh hưởng về tài chính lẫn tâm lý. Cùng dịch Covid năm 2020 khiến tôi rơi vào khủng hoảng, dẫn đến trầm cảm dạng hoang tưởng. Tôi nói linh tinh, có biểu hiện hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà. Mẹ vất vả mưu sinh, cũng không tâm lý để ở nhà trông con. Gia đình cô chú và em trai biết chuyện đã đến thăm, hỗ trợ, đưa tôi đi viện khám nhưng khám này lạ lắm. Tôi không làm các xét nghiệm tâm thần và được kê thuốc trực tiếp sau năm phút. Tôi nhận về đơn thuốc với bốn, năm liều thuốc ngủ loại nặng, có tác dụng khiến bệnh nhân ngủ mê man năm, bảy tiếng, đặc biệt khi tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Tôi dùng thuốc này hai liều sáng tối, chỉ dậy được vào lúc ăn trưa và ăn tối. Thứ tôi cần lúc đó chỉ là bố mẹ ở cạnh chăm sóc, an ủi, có khi tôi sẽ phục hồi rất nhanh. Nhưng mẹ để tôi ở nhà và nhờ họ hàng trông.

>> Ám ảnh cả đời vì từng bị xâm hại tình dục hồi bé

Sơ hở từ gia đình, từ sự bận rộn của mẹ là nguyên nhân khiến người ta có thể động lên người tôi. Tối hôm biết chuyện, tôi phải giả vờ đi ăn, đi mua đồ và khi bị đèo vào nhà nghỉ, tôi nhanh chóng bỏ về. Về đến nhà, tôi gào thét, xách vali đòi chạy trốn. Tôi còn phát bệnh hoang tưởng ngay sau đó, họ hàng lại đến giữ lại. Người nhà cũng không hiểu sao tôi hành hung chú mình. Tôi còn tự tử nhưng không thành. Sau đó họ hàng, nhất là dì ghẻ còn nói tôi giả vờ điên để vòi tài sản của cha mẹ. Tài sản mà họ bàn tán chỉ là căn nhà đất chưa sang tên giữa bố tôi và chú, thứ tôi lo sợ khi lên tiếng chú sẽ lật mặt và chiếm đoạt căn nhà. Em gái, người tôi thương yêu nhất thì quay lưng, coi chị không ra gì, nói chị bị điên.

Tôi rất muốn đưa câu chuyện này ra pháp luật nhưng gia đình tôi phức tạp, nghèo. Họ hàng nhà tôi cũng phức tạp, ở quê, mỗi người một câu lại sinh ra một chuyện, anh em hay xích mích với nhau. Trong mắt họ hàng, tôi là người giống nết mẹ, hư hỏng, mất dạy. Trong khi tôi đang cố gắng bươn trải từng ngày. Vợ chú chính là em ruột bố tôi. Tôi cứ suốt ngày quanh co với dòng suy nghĩ đến chậm chạp, u mê. Công việc không trôi, bị nói là thiếu cởi mở, yên ắng, thiếu hòa nhập.

Căn bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, đầu đau như búa bổ mỗi ngày, cơ thể chậm chạp, nặng nề. Miệng tôi như bị ai khâu kim lại, không còn vui vẻ, vô tư. Gánh nặng cơm áo nhưng tôi vẫn phải đang chắt bóp từng đồng để đi tìm bác sĩ tâm lý. Đau đớn, tủi hổ, tôi càng muốn đưa câu chuyện ra pháp luật. Chỉ có điều tôi băn khoăn: "Họ hàng có hiểu đây là hành vi đáng lên án không, hay họ sẽ quay ra chỉ trích tôi? Bố tôi đã có tuổi, gia đình cô thì con cái, cháu chắt đã đề huề. Kiện tụng có cần không hay chỉ thêm người bị đau khổ, mâu thuẫn anh em tăng thêm, rồi trong mắt họ tôi lại trở thành kẻ tội đồ? Xin cho lời khuyên. Nếu không nói ra, thứ tôi cần làm để sống tiếp là gì?

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ cũ không cho tôi đón con về chơi

Tôi là tác giả bài viết: “Muốn giành quyền nuôi con từ vợ cũ", xin chia sẻ thêm về câu chuyện của tôi.

Lúc mới ly hôn, mỗi tối trước khi con ngủ hay khi đi làm tôi đều gọi video để nói chuyện, gặp con cho đỡ nhớ. Vợ lại hiếm khi bắt máy, nếu có nghe cũng nói lời khó chịu. Tôi nhắn tin khuyên vợ cũ xây dựng tình cảm cho con để không mất tình cảm cha con. Tôi khuyên một cách nhẹ nhàng nhất nhưng cũng chỉ nhận được những câu văng tục, xưng mày tao. Dần dần tôi ít gọi lại, chạy thẳng lên nhà vợ thăm con gái.

Mỗi tuần tôi lên thăm con ba ngày thường vào buổi chiều, nấu ăn mang lên và chơi đùa cùng con. Tôi ẵm con về nhà một lần một tuần để chăm sóc bé. Giờ vợ cũ không cho con về nhà tôi dù nhà chúng tôi rất gần nhau. Tòa chỉ cho phép tôi ẵm con về khi mẹ bé đồng ý nên tôi đành chịu. Lúc trước, mỗi khi con về nhà, tôi hay đi chợ nấu ăn cho con, mọi người nhà tôi quây quần vui đùa bên bé, điều đó làm tôi thật hạnh phúc. Con mến tôi nên việc tôi lên thăm con càng làm cho mẹ vợ và vợ có thái độ khó chịu. Lúc tôi về, bé khóc, đòi theo, mẹ vợ và vợ nói với bé rằng chơi với bố đã rồi, không được khóc đòi theo nữa. Họ còn nói những lời khhó nghe, muốn chia cắt tình cảm cha con. Tôi rất nóng tính nhưng vẫn phải bình tĩnh, làm lơ đi về để cho con luôn an toàn.

>> Chồng đi quá giới hạn với vợ cũ

Một số bạn cho rằng tôi chu cấp hai triệu đồng mỗi tháng quá ít. Đúng là ít thật nhưng trước khi ly hôn tôi vô tình nghe những lời mẹ vợ xúi giục vợ cũ về việc đòi lại hết vàng cưới, chu cấp bốn triệu đồng mỗi tháng. Mẹ vợ đứng sau mọi việc và đó là lý do tôi chu cấp ít nhất có thể. Mỗi lần tôi về nhìn ánh mắt của con và con khóc đòi bố ẵm, điều đó làm tim tôi quặn thắt. Tôi không muốn bé sống trong môi trường bên ngoại. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống cùng con từ bây giờ. Tôi cũng lo ba vợ về (đang bị tạm giam) và vợ cũ có chồng mới thì càng khó khăn. Có bạn nào đã thành công trong việc giành lại quyền nuôi con không?

Nguyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi chỉ thích những phụ nữ trung tuổi

Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, thu nhập ở mức 15-20 triệu đồng mỗi tháng, có sở thích không giống những người cùng trang lứa.

Bố mẹ bắt đầu giục tôi chuyện vợ con vì ông bà đã lớn tuổi, nhưng tôi không hề có cảm xúc gì với những người bằng hoặc kém tuổi mình. Tôi chỉ thích các cô tầm 45 tuổi trở lên, bị cuốn hút bởi những người phụ nữ trung niên và có một sự đam mê rất mạnh mẽ với họ. Tôi có thể ngồi hàng giờ để xem ảnh trên trang cá nhân của các cô ấy. Tôi cũng không hiểu mình có bình thường không, xin các bạn cho lời khuyên.

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, August 24, 2022

Có nên nghỉ hưu khi có năm căn nhà và nợ bốn tỷ đồng

Đọc loạt bài về nghỉ hưu sớm, tôi quyết định chia sẻ chuyện của mình, mong nhận được góp ý để tôi có những cái nhìn sáng suốt.

Tôi là nữ, có chồng, đang làm việc và sinh sống tại TP HCM. Gia đình tôi ở một tỉnh miền Trung, thuộc dạng cơ bản, ba mẹ sống qua thời bao cấp nghèo khó nên đã noi gương cho con cái về tính độc lập, duy trì tiết kiệm vừa phải để phòng lúc khó khăn. Ba mẹ hay nói: "Ba mẹ có tích lũy, sau này con đi làm chỉ cần lo cho bản thân, không cần nuôi lại ba mẹ". Đến hiện tại, gia đình ở quê có tài sản nhỏ cho thuê và tiền tiết kiệm đủ sống, tôi không phải phụ giúp gì.

Cách đây 10 năm, sau khi tốt nghiệp rồi đi làm nửa năm, lương tháng bảy triệu đồng, ngành của tôi bắt buộc phải làm ở đô thị lớn. Sau khi cân nhắc tôi quyết định mua một căn nhà nhỏ ở quận ngoại thành. Lúc đó điều thôi thúc tôi là phải có một cái nhà thuộc về mình, nhỏ cũng được, xa cũng được, để không mãi là người xứ lạ trên mảnh đất Sài Gòn này. Tôi vay 70% giá trị căn nhà, ba mẹ cho 20%, đó là lần duy nhất gia đình cho tôi vốn mua nhà, còn 10% là tiền làm thêm từ năm nhất đại học.

>> Muốn chuyển việc ở tuổi 32

Có thể nhiều bạn thắc mắc với thu nhập như vậy sao đủ trả vốn, lãi cho ngân hàng? Hoặc nhất định tôi phải được hỗ trợ thêm từ gia đình? Nhưng không phải vậy, thực sự ngành tôi làm được ưu đãi về lãi suất rất nhiều. Mua xong tôi cho thuê ngay, lấy tiền thuê và một nửa lương trả nợ ngân hàng, còn bản thân vẫn ở ghép cùng các bạn đại học để vừa tiết kiệm chi phí, vừa gần trung tâm dễ đi lại, hơn nữa ở cùng các bạn thân thiết cũng rất vui. Cảm giác ở trọ nhưng đã có một căn nhà nhỏ xinh cho riêng mình thật sự rất ấm lòng.

Tôi vốn là người hướng nội dạng nặng, làm trong ngành sale, tiếp xúc với nhiều dạng khách hàng, thêm áp lực khủng khiếp từ cấp trên mỗi ngày đã hút cạn năng lượng của tôi. Bởi vậy từ lâu tôi mong bản thân có thể đạt được tự do tài chính, mỗi sáng thức dậy được làm điều mình muốn. Từ căn nhà đầu tiên mua để ở, tôi nghĩ đến chuyện mua thêm nhà cho thuê nhằm có nguồn thu nhập thụ động như ba mẹ mình. Mỗi khi tích lũy được khoảng 30% giá trị căn nhà thời điểm đó, tôi lại tìm kiếm nhà nhỏ, vay mua 70% rồi cho thuê lại. Đến nay tôi có tổng cộng năm căn nhà, nợ ngân hàng bốn tỷ đồng.

Nếu tôi tiếp tục cố gắng trụ lại công ty, với điều kiện thu nhập hiện tại không tăng cũng không giảm, trong tám năm nữa tôi sẽ trả hết nợ, lúc đó sẽ lấy lại một căn nhà để ở, bốn căn còn lại cho thuê được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng (chưa tính trượt giá đến thời điểm đó). Hiện tại tôi cảm thấy mình đã "tới hạn" của công việc này, không thể thăng tiến thêm nữa, mối quan hệ với cấp trên có nhiều khúc mắc khiến mỗi ngày ở công ty đều mệt mỏi.

Nếu giờ tôi nghỉ việc, lãi suất ưu đãi sẽ chấm dứt ngay lập tức. Trước khi nghỉ, tôi bắt buộc phải thu xếp bán một hoặc hai căn nhà để trả hết nợ. Đó là những căn nhà tôi yêu quý, bán căn nào cũng tiếc. Mặt khác, thu nhập thụ động chỉ còn khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, với cách sống đơn giản của tôi thì vẫn dư nhưng sẽ không được thoải trải nghiệm cuộc sống về hưu như tưởng tượng.

Tôi đang rất băn khoăn giữa hai lựa chọn trên (còn việc xin nghỉ công ty hiện tại, nghỉ ngơi vài năm rồi tìm công việc khác thực ra đã là phần sau của lựa chọn thứ hai). Tôi kết hôn nhưng tài sản trước hôn nhân nên chồng không ý kiến. Chồng có công việc riêng, thời gian làm tự do, chúng tôi hoàn toàn độc lập về tài chính. Chúng tôi cũng không có con mà chỉ sống trọn cuộc sống của mình. Tôi xin phép các bạn không bàn luận sâu về vấn đề con cái này.

Liệu quyết định nghỉ hưu ở tuổi 32 đối với tôi có đúng đắn không? Xin chân thành lắng nghe lời khuyên và phân tích của các bạn.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cảm ơn anh vì đã cho em những trải nghiệm lần đầu

Cảm ơn anh vì đã bước qua cuộc sống của em, cho em những cảm giác bình yên, vui tươi và tự nhiên đến lạ.

Hôm nay là ngày em có nhiều trải nghiệm.

Trải nghiệm cảm giác đi chơi một mình với người khác giới, trải nghiệm cảm giác mặc quần đùi chạy xe máy, đeo mỗi cái khẩu trang. Trong bức tranh khung trời riêng của em, anh sẽ nói để anh chạy cho, trời nắng lắm. Bali chạy ngược chiều, em còn chạy được thì Việt Nam là bầu trời ký ức tuổi thơ anh, lâu rồi không chạy nhưng chạy xe vẫn là chuyện nhỏ. Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu được mình cần một người như thế nào️.

Trải nghiệm cảm giác phi xe xuống dốc thẳng đứng, những tưởng nó muốn bỏ cuộc, muốn khóc rồi nhưng bế tắc nhìn quanh không ai giúp, kể cả anh cũng đứng ra chỗ khác, không quan tâm xem em có chạy xuống được không, cuối cùng em tự vượt qua. Cảm ơn anh vì đã cho em có cơ hội để tự vượt qua giới hạn của bản thân️.

>> Chẳng thể cưới người bạn gái không còn trong trắng

Trải nghiệm cảm giác ở 'Túi mơ to', anh hỏi nước lọc ở kia được uống không và em nói để em đi lấy nhé. Trong bức tranh khoảng trời riêng của mình, em hình dung anh sẽ hỏi em uống nước không, anh lấy cho em nhé.

Trải nghiệm cảm giác lạnh run, thấu xương khi đi ra khỏi 'Túi mơ to', anh mặc áo khoác rồi đứng đó, em loay hoay quay xe, nổ máy, chạy xe chở anh, anh vẫn nhét tay vô túi áo, vô tư kể chuyện có người giới thiệu một cô gái xinh xắn cho anh. Em quần đùi, không găng tay, lạnh buốt, hàm răng va vào nhau không thể nói được, nhưng sợ anh buồn nên vẫn cố gắng phản hồi lại câu chuyện của anh. Trong bức tranh khoảng trời riêng của mình, em vẫn nghĩ anh sẽ nói đưa anh chạy xe cho, con gái ngồi sau cho ấm, anh lâu rồi không chạy xe ở Việt Nam thì chạy từ từ cũng được. Hoặc anh sẽ hỏi em chạy xe có lạnh không, anh ôm cho ấm nhé. Cảm ơn anh vì nhờ như vậy em thấy khả năng chịu lạnh của mình tốt như thế nào. Em hiểu được sâu sắc rằng người khác đến với mình chỉ có thể làm mình hạnh phúc hơn chứ không thể làm mình hạnh phúc️.

Trải nghiệm cảm giác anh xoá nhòa đi tấm lòng của em khi đặt chỗ ngủ nghỉ. Anh nói nên thuê nhà nghỉ thay vì homestay như vậy, tốn kém, mà sẽ trải nghiệm được nhiều hơn. Anh nói đúng, nhưng ước gì anh nói lúc em chưa đặt phòng, lúc em hỏi ý anh. Thực ra, em rất mong anh có chuyến đi thật ý nghĩa. Em hỏi anh thích ở khách sạn hay homestay, thích kiểu du lịch nào, anh trả lời sao cũng được. Công việc của em ban ngày bận túi bụi, không hỏi chỗ thuê phòng được, tối nào cũng 11-12 giờ đêm nhắn tin hỏi các homestay xem có phòng không, lên mạng xem người ta giới thiệu homestay nào được.

>> Bạn gái không còn yêu tôi hết mình vì tác động của người ngoài

Em loay hoay mãi, cũng muốn thuê đại khách sạn cho nhanh, nhưng nhớ tới anh nói thèm ngủ, thích không gian thiên nhiên và anh ở bên đó cũng có nhiều chuyện muốn chia sẻ nên mới quyết tìm cho được homestay thật bình yên. Hỏi 14 cái homestay mới tìm được một cái còn phòng. Em đặt hai phòng, có một phòng không ở liên tục được hai ngày, phải ở một đêm rồi chuyển qua phòng khác do lịch người khác đặt trước.

Em sợ đồ đạc của anh lỉnh kỉnh, di chuyển qua lại giữa các phòng mất công nên dặn chủ nhà đưa anh chìa khóa phòng ở được hai ngày liên tiếp, còn em sẽ chuyển phòng. Đúng cái phòng của anh lại hơi bí hơn phòng em, làm em thấy có lỗi với anh. Trong bức tranh khung trời riêng của em, anh sẽ hỏi em thuê chỗ này mất nhiều thời gian không, phòng em ở như thế nào, có bí không, nhưng anh chỉ nói thuê nhà nghỉ phù hợp hơn, phòng bí quá.

Cảm ơn vì nhờ có anh em mới tự thân vận động làm những việc trước giờ không làm, từ tìm phòng, xem chỗ ăn chơi, đọc review. Từ nay em có thể tự tin dẫn bạn bè đến đây chơi rồi️. Trước giờ có lẽ anh là người bạn khác giới đầu tiên đi ăn cùng em mà không biết em thích ăn gì, cũng không quan tâm sao em ăn ít. Có lẽ em đã quá quen với sự quan tâm, ân cần của người khác.

Cảm ơn anh vì khiến em hiểu sâu sắc hơn luật nhân quả trong cuộc sống, trước đây em đã không trân trọng rất nhiều người đến với mình. Hình như anh chưa hỏi nhà em có mấy người, bố mẹ khỏe không, công việc đang làm là gì, có áp lực mệt mỏi hay mơ ước gì không. Cảm ơn anh vì em hiểu ra rằng khi thương một ai đó sẽ muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh họ, sẵn sàng lắng nghe anh kể mọi chuyện, kể cả những câu chuyện đã lặp lại cách đây năm năm khi em gặp lại anh️. Em thích nhìn anh cười, nhìn anh trầm tư suy nghĩ, chia sẻ. Em thích được nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh, được anh che chở, ôm vào lòng và tựa cằm vào đầu em.

>> Ai sẽ yêu khi tôi không còn trong trắng

Em hỏi hai anh em mình sẽ như thế nào hả anh? Anh chỉ nói: "Anh không biết nữa. Anh sai rồi. Anh thật tệ", cảm giác có gì đó nghẹn ở cổ, nước mắt lăn trên má. Cảm ơn anh vì đã giúp em hiểu ra câu nói "Không biết nữa" có khả năng gây tổn thương người khác đến như thế nào, sau này em sẽ không sử dụng đến trong chuyện tình cảm️. Có cô bạn đã nói với em: "Hãy cứ nhẹ nhàng đón nhận bất cứ chuyện gì xảy đến với mình, tất cả chỉ là trải nghiệm, trải nghiệm kiếp sống này".

Cảm ơn anh đã cho em những sự trải nghiệm lần đầu. Em không nuối tiếc, không trách anh hay bản thân. Em trân trọng khoảng thời gian chúng ta đã có bên nhau️.

Nhàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn trả nợ ân tình cho người cũ

Tôi là tác giả bài: “Trăn trở về người cũ dù đang hạnh phúc bên vợ con”, có bạn nói tôi ích kỷ, số ít đã thông cảm cho tôi.

Khi quyết định chia sẻ, tôi cũng đoán trước được điều này. Tuy nhiên, tôi không e ngại khi tự kể xấu mình, quan trọng bản thân muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng. Ai đó cho rằng tôi có lỗi với vợ, tôi cảm thấy không đúng. Tôi rất yêu quý gia đình, từ khi lấy vợ đến giờ chưa hề làm gì có lỗi, luôn lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Khoảng không riêng tư ai cũng có, nhưng chưa một lần tôi để nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình mình.

Về người cũ, tôi luôn day dứt, trăn trở bởi cảm thấy nợ em quá nhiều. Thanh xuân của em đã dành hết cho tôi, hy sinh vì tôi nhiều. Thực ra, khi em vào Bình Dương dạy, tôi không chỉ đập nát điện thoại của em mà còn gây khủng hoảng bằng cách dọa rằng sẽ vào tận trường để nói cho mọi người biết em từng sống thử với tôi, đòi gọi cho bố mẹ em nếu em dám bỏ tôi. Tất cả những hành động đó là vì tôi sợ mất em mà thôi. Em phải gọi cho bố tôi, nhờ bố nói giúp để được yên thân và có định hướng rõ ràng cho tôi. Bố mẹ tôi rất thương em, hồi yêu nhau em từng lên nhà tôi một lần. Sau đó tôi mua điện thoại cho em vì biết địa chỉ trường, em không nhận, bưu phẩm được hoàn lại. Vậy đâu phải tôi không yêu em?

>> Quen nhiều người mà vẫn nhớ tình cũ

Ngay lúc này, tôi nghĩ em chịu nghe điện thoại chắc đã không còn để bụng chuyện cũ nữa. Tôi mong gặp em không phải vì lý do như mọi người nghĩ, chỉ muốn được một lần thấy em thay đổi ra sao, cuộc sống có tốt như em nói không. Em lúc nào cũng sống vì người khác, biết đâu em nói sống tốt để tôi yên tâm thì sao? Chỉ vậy thôi. Tôi không hối hận khi có thể gặp lại em, bù đắp cho em một chút để bản thân thanh thản hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Quang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không dám vượt giới hạn với bạn gái vì tự ti bản thân

Tôi 29 tuổi, làm nghề lái xe, tích cóp được hơn một tỷ đồng, không cờ bạc, không rượu chè, tu chí làm ăn.

Cả xóm ai cũng quý tôi, mọi người hay lấy tôi ra làm gương và so sánh với con cái họ, lý do là xóm tôi thanh niên hư hỏng rất nhiều. Ở tuổi này, bạn bè tôi có gia đình và con cái đề huề, tôi rất chạnh lòng. Thời đại học tôi trải qua mối tình ba năm nhưng không vượt quá giới hạn. Tôi tự ti về cơ thể mình, bạn gái nhiều lần chủ động nhưng tôi cố tình lờ đi, giả vờ muốn giữ gìn cho nhau đến ngày cưới. Bạn gái tôi có lối sống hiện đại, hướng ngoại, quan điểm khi yêu là phải hết mình, trao tất cả dù tương lai có đến được với nhau hay không. Cuối cùng cô ấy cũng rời bỏ tôi vì tư tưởng tôi quê mùa, nghĩ tôi không yêu nên không muốn vượt rào.

>> Tự ti về ngoại hình nên muốn sống độc thân

Tôi chỉ biết chấp nhận chia tay dù yêu cô ấy rất nhiều. Lòng tự trọng của tôi quá lớn, chỉ sợ khi đã vượt rào bạn gái lại chê rồi bỏ tôi vì lý do cậu nhỏ của tôi khiêm tốn. Tôi cao 1m72, nặng 62 kg, nhiều người nhận xét tôi có gương mặt nam tính, hài hước. Tự ti về cậu nhỏ nên tôi không dám yêu ai, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn, sợ rồi lại phải ly hôn vì không làm hài lòng và thỏa mãn vợ. Tôi rất bế tắc. Liệu có người phụ nữ nào không quan trọng nhược điểm của tôi không? Tôi có thể kết hôn và có một gia đình trọn vẹn như bao người? Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành.

Quang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, August 23, 2022

Bị chồng bạo hành tinh thần mỗi ngày

Tôi đứng trước quyết định ly hôn nhưng lại thương con thiếu thốn tình cảm. Nếu cứ chịu đựng như thế này, tôi sẽ chết vì stress.

Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn gần sáu năm, con gái ba tuổi. Chúng tôi có sự khác biệt về văn hóa và những cái khác. Rồi cũng như bao gia đình khác, cả hai chấp nhận và yêu thương nhau, đó là những năm đầu của hôn nhân, khi chưa có con.

Từ lúc có con, cuộc sống chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần con ốm hay khóc là chồng lại nổi cơn lôi đình, trút giận lên tôi, cho rằng tôi không biết dạy con, để con hư, nhõng nhẽo, rồi dùng những từ ngữ không hay để nhục mạ tôi. Những lúc như vậy, tôi thường im lặng, càng nói chồng càng chửi bằng những từ ngữ không thể chấp nhận được.

Xin nói thêm, cách dạy con của chúng tôi cũng khác nhau. Mỗi lần con bé khóc hay nhõng nhẽo, tôi thường nhẹ nhàng giải thích, nói cho con hiểu. Có thể con chưa hiểu ngay, vẫn khóc và nhõng nhẽo nhưng tôi luôn dịu dàng chứ không cáu gắt. Chồng ngược lại, thường dùng hình phạt, nếu con khóc mè nheo sẽ giật phắt con bé từ tôi và lôi nó vào phòng nhốt lại. Anh cho rằng con hư là do tôi chiều. Mỗi lần con khóc, anh lại chửi mắng tôi. Tôi thấy buồn vì ra đường lúc nào anh cũng đạo mạo, nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao về nhà lại đối xử với tôi như thế.

>> 15 năm chịu cảnh chồng bạo hành mà không dám ly hôn

Có một lần, con và chồng cùng sốt siêu vi, con bé mệt rồi khóc cả ngày, chồng nằm rên hừ hừ trong phòng. Tôi bế con, làm việc nhà, nấu cho bé ăn. Tôi cũng đưa nước cam cho chồng, hỏi anh muốn ăn gì để mua chứ không thể nấu vì con quá quấy, chồng cứ bảo không muốn ăn. Đến trưa khi con bé ngủ, tôi rất mệt, cả đêm không ngủ để trông con, vẫn vào bếp nấu cơm cho anh ăn, dọn dẹp xong cũng đến lúc con dậy, lại quấy và khóc. Vậy mà mấy hôm sau hết ốm, anh chửi tôi không ra gì, cho rằng chồng ốm mà vợ không hỏi thăm một câu, chỉ cần động viên chứ không cần ăn uống gì mà nấu với chả làm nước cam. Tôi hụt hẫng, không biết phải nói gì, có lẽ tình yêu không còn thì dù bạn cố gắng đến mấy cũng thành tồi tệ trong mắt họ.

Chồng tôi chăm chỉ làm ăn, không bài bạc, rượu chè hay gái gú, rất ít khi đi nhậu hoặc chỉ nhậu buổi trưa vì chiều phải đón con. Tuy nhiên, hôm nào chồng say là tôi lại stress. Anh có thể tự gây chuyện với tôi, nếu tôi nói lại dù chỉ một câu anh sẽ lập tức chửi rủa, thái độ hung hăng dù đang ở nhà hay ngoài đường, có con ở đó hay không. Tính tôi ít nói, không khéo mồm, chỉ thích hành động thay vì dừng lại ở lời nói.

Trong mắt chồng, chắc tôi rất tệ. Khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, thay vì bênh vợ, anh sẽ nghĩ xấu về tôi trước, rồi chưa cần biết đúng sai đã nhục mạ tôi. Ví dụ như một hôm chồng say, sau khi đón con về anh nhắn cho tôi về trông con chứ chồng không trông nổi. Tôi đang ở cơ quan lập tức chạy về, trên đường đi thấy anh gọi liên tục nhưng đang chạy xe nên không thể nghe máy. Máy tôi có báo bận một lần, do đang có một cuộc gọi khác đến, dù tôi không nghe thì máy vẫn báo bận. Vậy là chồng cho rằng người khác gọi thì tôi nghe, anh gọi thì không và chẳng coi chồng ra gì.

>> Bị chồng bạo hành bảy năm mà không biết

Tối qua con ốm xong còn mệt, thấy tôi đi làm về là bé mè nheo đòi mẹ bế, chồng lại đổ lỗi cho tôi. Một bên là con khóc, một bên chồng càu nhàu, ở một ngưỡng chịu đựng nào đó, tôi phát điên lên và bảo chồng: "Anh im đi". Cuộc chiến bắt đầu, chồng hét vào mặt tôi, con hoảng sợ khóc ầm ĩ, tôi bế con vào phòng khóa cửa lại. Chồng phá cửa vào, chửi bới, nhục mạ, nói tôi mất dạy, khốn nạn, bao từ ngữ không hay anh nói hết. Nếu trong mắt chồng, vợ tệ hại đến như vậy, có lẽ không nên sống cùng nhau và chịu đựng thêm nữa.

Tôi bị bạo hành về tinh thần hầu như mỗi ngày. Cứ có cuộc cãi vã là chồng lại chửi bới, nhục mạ tôi. Với cái nhìn khách quan, các bạn nghĩ tôi có tệ không, có đáng bị chồng chửi như thế không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Mai

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)