Saturday, December 31, 2022

Cơ hội nào cho tôi tìm được hạnh phúc

Tôi có cuộc sống khá yên bình nhưng cô đơn, thường được bạn bè khuyên sống như vậy cho khỏe, chồng con vào lại khổ và mệt.

Tôi đã thay đổi suy nghĩ và xác định rõ mình rất cần một gia đình và các con dù có vất vả. Hiện tại, sáng thức dậy, một tách cà phê, chạy bộ và đi làm, bên cạnh có đội nhóm thiện lành, cuối ngày đọc sách, đầu tư, chăm sóc cha mẹ, cây cối, thú cưng; cuối cùng là chăm sóc da, giấc ngủ tự do và kết thúc một ngày. Tôi được nhận xét có ngoại hình sáng, khuôn mặt thánh thiện và trẻ hơn tầm 10 tuổi, mọi người tiếp xúc đều quý mến bởi tính cách giản đơn, tinh tế và sự sẻ chia.

Công việc của tôi ít tiếp xúc với người khác, cũng không có sở thích xài mạng xã hội. Gần đây, tôi tìm kiếm cơ hội qua mục Hẹn hò nhưng chưa thành công, chắc do 39 tuổi. Tôi tích cực gặp gỡ qua mai mối nhưng không cảm nhận được sự đồng điệu để đồng hành cùng nhau. Tôi áp lực và lo lắng vì tuổi sinh em bé, có nhiều câu hỏi như: "Có nên lấy đại rồi vun đắp tình cảm sau", "Có nên trữ trứng chờ người phù hợp", "Làm mẹ đơn thân sẽ đối mặt với những gì"? Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không thể ngừng chu cấp tiền cho mẹ

Xin cảm ơn mọi người đã dành sự chia sẻ cho bài viết của tôi: "Tôi có sai khi không cho mẹ tiền”?

Đọc thấy có quá nhiều bình luận cho rằng tôi lấy tiền chồng gửi cho mẹ mình, sự thật không phải vậy. Tôi từng có quá khứ sai lầm vì thiếu suy nghĩ mà chọn con đường không đúng đắn. Có thể vì thế mà một số người cho rằng hiện tại tôi vẫn lười nhác, sống bám vào chồng, lợi dụng chồng.

Tôi của hiện tại khác hoàn toàn ngày xưa, nhận ra mình đã sai lầm trong nhận thức và quan điểm sống, vì thế quyết tâm thay đổi và đã làm được. Mẹ tôi đang bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối nên bác sĩ dặn đừng để mẹ buồn phiền, nếu buồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình vô hóa chất. Mẹ tôi đã vô hóa chất được năm năm. Tôi vì cầu nguyện cho mẹ sống mà đã ăn chay năm năm. Chồn cũng có quá khứ sai lầm, chơi bài bạc dẫn đến gia đình đổ vỡ. Có thể vì chúng tôi đều có quá khứ sai lầm nên dễ thông cảm cho nhau. Nếu tôi tệ, sống lợi dụng và không biết điều thì chồng có chịu nổi để sống cùng tôi chín năm? Trong chín năm, chúng tôi thật hạnh phúc bởi thật sự thay đổi để trở thành người tốt hơn.

Chồng cũng đi làm công ăn lương nhưng thu nhập cao hơn tôi. Tiền lương anh đưa tôi giữ bởi từ khi mới yêu anh nói sau này làm được bao nhiêu đều cho tôi hết, tôi rất quan trọng với anh. Hơn nữa, đưa tôi giữ tiền để tôi yên tâm, không cờ bạc. Anh nói yêu tôi chỉ vì yêu chứ không biết lý do, sẽ cho tôi hạnh phúc và anh đã làm được điều đó. Thật không ngờ, tôi lại được một người thương mình như vậy. Tôi cũng biết với quá khứ của mình không xứng đáng được một người thương yêu và trân trọng như thế. Tôi thấy mình thật may mắn khi có chồng.

Anh là người nước ngoài, chúng tôi hiện sống ở nước ngoài. Để có tiền lo gia đình và bản thân, tôi đi làm 16 tiếng một ngày từ khi mẹ bị bệnh, kêu chồng tự giữ tiền, tiền ai nấy xài. Chúng tôi để tiền cùng một chỗ. Sau khi chi tiêu, dư ra sẽ cho vào tài khoản tiết kiệm. Chồng đã nổi giận với tôi. Anh nói tôi xem anh là người xa lạ hay gì mà nói vậy. Anh bảo mẹ bệnh thì gửi tiền cho mẹ là đúng, anh không phản đối. Trước kia tôi chỉ gửi cho mẹ mỗi tháng 10 triệu đồng. Mẹ bệnh thì mình hy sinh, lo cho mẹ chứ đâu thể lấy tiền chung để lo. Tôi đi làm thêm dù chồng ngăn cản.

Tôi biết trước kia mình sai khi lo cho mẹ như vậy, nhưng khi mẹ bệnh rồi, tôi không thể cắt ngang tiền chu cấp. Mẹ nuôi luôn bạn trai mẹ, tôi cũng không dám nói vì sợ mẹ buồn, giờ ông cũng bỏ mẹ tôi để theo người khác rồi. Tất cả chuyện gia đình, tôi đều tâm sự với chồng. Nhiều lần tôi khóc, anh đã an ủi và nói vẫn còn anh thương em mà. Thật sự tôi rất biết ơn khi có anh bên cạnh. Nhiều lúc tôi muốn chết nhưng nghĩ đến chồng nên dừng lại, mình chết rồi chồng sẽ đau buồn lắm, tại sao lại làm người thương mình đau khổ.

Tôi viết bài viết kia muốn mọi người xác định là không gửi trước tiền tháng này cho mẹ như vậy có quá đáng không? Vì mẹ nói hết tiền, kêu tôi gửi trước nửa tháng. Suy nghĩ không lo cho gia đình em trai như vậy để nó biết lo và không tái nghiện là đúng hay sai? Còn trong tương lai, tôi vẫn phải gửi tiền cho mẹ, hoàn cảnh mẹ bệnh như vậy thì không thể nào không gửi. Tôi nhận thấy nhiều người vẫn không thể bao dung cho một người từng có quá khứ sai lầm, có thành kiến với họ, nhưng trên đời này mọi thứ đều có thể thay đổi. Người tốt cũng có thể thành người xấu và ngược lại. Khi một con người nhận ra sai lầm và quyết tâm thay đổi, họ sẽ trở nên tốt không ngờ. Chúng ta nên cho những người lầm lỗi một cơ hội.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, December 30, 2022

Tin tưởng tình đầu để rồi đau đớn khôn nguôi

Anh hơn tôi một tuổi, cả hai yêu nhau được một năm sau khi gặp ở vài cuộc gặp gỡ bạn chung.

Tôi 24 tuổi, ra trường một năm, đang làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Thời điểm mới yêu, cả hai khá vui vẻ, khám phá và tìm hiểu về đối phương. Tôi nghiêm túc với mối quan hệ này, đặt khá nhiều sự tin tưởng và hy vọng về tương lai.

Chuyện bắt đầu khi tôi qua nhà anh chơi, sau đó nhận được phản hồi không tốt từ gia đình và họ nói anh cân nhắc việc dừng lại. Tôi hỏi anh quyết định sao; anh phân vân, chưa quyết. Một tuần sau anh nói muốn dừng lại. Tôi khá sốc, từ chuyện bị gia đình anh nói đến việc người mình yêu thương, tin tưởng lại bỏ rơi mình. Anh giải thích lý do, chuyện của chúng tôi không thể giải quyết được ở thời điểm hiện tại. Hiện sự nghiệp của anh chưa ổn định, chuẩn bị đi du học thạc sĩ. Anh bảo không có gì, không bảo vệ được tôi, có những gánh nặng quá lớn và anh muốn dừng lại.

Thời gian đầu tôi rơi vào trạng thái tiêu cực, nhắn tin níu kéo, khóc lóc, vẫn nghĩ do anh không vượt qua được gánh nặng nên mới buông tay. Dần dần tôi lờ mờ nhận ra, liệu anh có đủ yêu thương? Nếu thật sự yêu, anh đã tìm cách giải quyết thay vì buông tay. Trái tim tôi như vụn vỡ, hy vọng và tin tưởng nhiều để rồi đau đớn cũng nhiều.

Giờ tôi ổn hơn, không khóc lóc, không nghĩ tiêu cực nữa, coi việc dừng lại như lối thoát cho cả hai. Tôi vẫn chưa ngừng nghĩ đến việc đó, nó như vết thương còn rỉ máu. Là người sống thiên về tình cảm nên ít nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng tới tâm trạng và công việc. Tôi nghe sư thầy để nhẹ lòng hơn, cũng nghĩ đến việc đi gặp bác sĩ tâm lý như một cách giải thoát cho bản thân. Tình yêu đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên, nỗi đau đớn đầu tiên; bỡ ngỡ, bồng bột và non dại. Tôi biết ở đây nhiều anh chị hơn tuổi, có sự từng trải, chín chắn, rất mong được lắng nghe chia sẻ từ mọi người.

Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ba mẹ chồng sẽ cho chúng tôi vay tiền nếu được đứng tên sổ đỏ

Vợ chồng tôi sống ở TP HCM, ba mẹ đều ở quê; cân nhắc và tích cóp ít tiền nên quyết định mua căn nhà, chấm dứt cảnh đi thuê.

Khi mua căn nhà này, chúng tôi cần ba mẹ chồng cho mượn sổ đỏ để cầm cố vay tiền, khoản tiền vay sẽ do chúng tôi thanh toán trong thời hạn hai năm. Thu nhập vợ chồng tôi đều cao, mỗi tháng có thể tiết kiệm 50 triệu đồng hoặc hơn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng đến lúc chúng tôi chốt tiền cọc nhà thì ba mẹ chồng yêu cầu để ông bà đứng tên trên sổ đỏ, như thế ông bà mới cho vay. Phận làm con dâu tôi không được hỏi ý kiến, ba mẹ chồng chỉ trao đổi với chồng tôi và anh đồng ý.

Suy nghĩ đây là tài sản đầu tiên và là công sức của cả hai vợ chồng, tôi muốn chúng tôi tự chịu trách nhiệm, tránh tình trạng xấu nhất nếu vợ chồng ly hôn sẽ không xảy ra tranh chấp. Sau khi chia sẻ, chồng cho rằng tôi tính toán, nhỏ nhen, ba mẹ bên nào cũng là ba mẹ, giờ chỉ cần có tiền mua nhà, còn việc ai đứng tên không quan trọng. Tôi không đồng ý, cương quyết thà tiếp tục thuê nhà chứ không vay ba mẹ chồng với điều kiện này. Không biết ai từng ở hoàn cảnh như tôi có thể chia sẻ thêm để chuyện này êm ấm được không? Chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, December 29, 2022

Thương bố mẹ đẻ năm năm không đón giao thừa cùng con cháu

Gia đình tôi có ba chị em gái; khi em gái lấy chồng năm năm trước, chỉ còn bố mẹ đón giao thừa.

Tôi vừa nói với chồng, tết này sẽ đón giao thừa với ông bà ngoại, rồi mùng một, mùng hai ra nhà nội, hai bên nội ngoại cách nhau 120 km. Ban đầu chồng giãy nảy: "Em đi thì tết nhà nội ai lo", "Em thương ông bà ngoại một mình, còn ông bà nội không một mình à?". Anh đủ lý do, tựu chung ý anh là ông bà nội già yếu, không lo được tết. Các chị anh, ai cũng lo tết nhà chồng, tôi cũng phải vậy.

Kế hoạch ăn tết nội, ngoại chúng tôi bàn cả tháng nay nhưng chưa có hồi kết. Nặng nhẹ với chồng không được, giờ anh cứ im ỉm, vợ nói gì cũng không nói lại. Nếu anh không đồng ý, tôi không thể về ngoại một mình được. Tôi hiểu bố mẹ, nhất là bố, người chỉ mong con cái sống hạnh phúc, được nhà chồng yêu thương, ngày lễ tết quan trọng như vậy mà chỉ một mình tôi về sẽ càng khiến bố suy nghĩ. Vợ chồng cãi nhau để về tết ngoại, chẳng bố mẹ nào vui nổi.

Tôi rớt nước mắt mỗi lúc nghĩ tới cảnh nhà người ta giao thừa đoàn tụ, còn nhà ngoại chỉ có hai thân già; tận tới mùng hai, mùng ba mới được đón con, cháu về. Bao giờ cũng vậy, khi biết chúng tôi sắp về, bố đều ra cổng ngóng cả buổi để được ôm cháu. Khi đó giờ mới cắt, bánh chưng mới mở chiếc đầu tiên và bố mẹ tôi mới chính thức có tết.

Giờ có thể bố mẹ còn khỏe, còn chờ được ngày mùng hai, mùng ba tết đón các con và cháu ngoại về. Tôi chỉ sợ thời gian của bố mẹ không được dài nữa. Nếu tôi và các chị, em gái của mình không đấu tranh, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ còn giao thừa có con cái ở bên. Nhờ độc giả chia sẻ giúp tôi cách để chồng nhân nhượng chuyện về ngoại ăn tết.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ tôi là người thứ ba

Bố mất khi tôi học lớp bảy, giờ đã năm năm rồi; tôi biết từ khi bố mất, mẹ là người cô đơn nhất.

Cả tôi, mẹ và gia đình đều vô cùng buồn bã, đau khổ, rồi mọi chuyện cũng dần được thời gian chữa lành. Một người phụ nữ luôn muốn được đàn ông che chở, bảo vệ, có nơi tâm sự, gửi gắm lúc buồn. Tôi hiểu được những khó khăn mẹ phải đối mặt, vì thế sẽ chấp nhận để mẹ đi thêm bước nữa nếu người đàn ông đó thật sự tốt với mẹ.

Vậy mà mẹ lại là người thứ ba trong một cuộc tình. Mẹ qua lại với một người đàn ông đã có gia đình, người đó làm cùng công ty. Tôi biết lý do ông ta qua lại với mẹ không phải do tình yêu, chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi. Vợ ông ta đang ở nước ngoài, vợ chồng họ có ba người con. Tôi không thể hiểu nổi một gia đình đang hạnh phúc như vậy mà sao người đàn ông có thể nhẫn tâm gạt sang một bên để thỏa mãn nhu cầu sinh lý tầm thường. Tôi biết mẹ không đáng trách vì trong tình thế như vậy, có lẽ chỉ cần một chút hỏi thăm, tâm sự đã khiến mẹ động lòng. Hiện tại tôi không biết làm sao để cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có, để những việc như này chấm dứt.

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, December 28, 2022

Làm sao để vượt qua nỗi đau bị bạn trai bỏ rơi

Một năm qua, tôi bước vào mối quan hệ mang đến cho mình toàn nỗi đau.

Tôi 25 tuổi, tự thấy mình ưa nhìn, có học thức, cố gắng trong công việc và cuộc sống, gia đình khá giả. Trước đây tôi khá cứng đầu, cố chấp, chưa từng bi lụy trong tình yêu, luôn sẵn sàng bước qua một mối quan hệ nếu đối phương không phù hợp. Tại thời điểm này, khi tôi đặt nhiều hy vọng, cố gắng trân trọng một mối quan hệ lại chỉ toàn nhận những nỗi đau.

Vì độ tuổi không còn quá trẻ nên khi bước vào mối quan hệ này, tôi đã nghĩ đến việc kết hôn, vun vén cho một gia đình hạnh phúc. Tôi ám ảnh về việc kết hôn vì gia đình có hai chị gái đều trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bố mẹ tôi phải buồn nhiều. Khi quen người này, tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân, tự cảm thấy bạn đó có chí tiến thủ, có cố gắng, thông minh, biết nghĩ cho tương lai dù gia đình bạn không khá giả.

Sau một năm quen nhau, bạn ngày càng bộc lộ ra việc không còn tình cảm với tôi, rất nhiều hành động khiến tôi đau lòng như bỏ mặc tôi ốm, tán tỉnh người con gái khác, bỏ rơi tôi cả tháng rồi lại níu kéo. Đỉnh điểm, khi tôi qua gặp gia đình bạn, bố mẹ bạn bảo hai nhà xa nhau 300 km, bà nội tôi và bà ngoại bạn theo cùng đạo. Lý trí cho biết tôi phải chấm dứt mối quan hệ độc hại này. Tôi làm mọi cách, từ tâm sự với người khác, nói chuyện với bạn bè, nhưng chỉ cần bạn đó níu kéo là tôi lại bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn, biết mình ngu ngốc nhưng vẫn bất chấp.

Tôi níu kéo rất nhiều lần mối quan hệ này, biết mình xứng đáng hạnh phúc hơn nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra từ công việc, tình cảm, bạn bè... khiến bản thân stress. Khi bạn rời xa, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi có điểm yếu là khi đau đớn thường không có tâm trí và sức lực làm việc. Đau khổ trong tình yêu kéo dài, công việc của tôi cũng ảnh hưởng theo.

Hiện tại, tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng, không thể ăn, không thể ngủ, thậm chí nghĩ dại, làm việc mà có thể òa khóc bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy bất lực với cảm xúc hiện tại, không biết sẽ phải làm gì để vượt qua nỗi đau này. Tôi chưa đủ dũng cảm để vứt tất cả, bỏ đi nơi khác sống và làm việc. Rất mong các bạn chia sẻ để tôi có thể thoát ra khỏi tình cảnh này, nỗi đau đớn khiến tôi cảm thấy không thở được.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sinh viên mới tốt nghiệp có nên mua ôtô đi làm

Tôi là du học sinh, sang năm sẽ tốt nghiệp, nhà ở TP Đà Nẵng, cách sông Hàn 10 phút xe máy.

Tôi đi làm thêm bên kia cũng tự chủ tiền học và sinh hoạt, dư ra được một khoản có thể mua trả thẳng chiếc CUV hạng C vì những chiếc hạng dưới không ổn cho ghế sau (bố mẹ đã có tuổi). Tài chính của nhà tôi đủ sống, không chật vật. Bố mẹ đã về hưu mà chưa có xe ôtô đi lại, tôi là con một.

Tôi muốn mua một chiếc xe hơi để tiện cho gia đình đi chơi và cá nhân sử dụng. Nên mua xe hơi gần một tỷ đồng hay dùng tiền đó đầu tư làm ăn? Sau khi mua ôtô tôi nghĩ sẽ phải chi nhiều khoản cho chiếc xe, rồi chỗ để xe nữa, nhà tôi là nhà phố nhưng đường lưu thông nhiều và không có chỗ để xe trong nhà. Mong các bạn có thể đưa ra lời khuyên cho người chuẩn bị vào đời như tôi.

Mai

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Giờ tôi mới biết chồng gửi tiền cho người phụ nữ khác bốn năm

Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi, chồng hơn tôi 15 tuổi, cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc, vật chất tạm đủ.

Chúng tôi định cư ở Mỹ hơn 20 năm nay, vừa rồi tôi tình cờ phát hiện anh gửi tiền cho một người tên Trang. Tôi hỏi thì chồng nói người này ở Việt Nam, có con bị bệnh (cô ta hiện ở với chồng và hai đứa con), anh gửi tiền giúp đỡ. Tôi vẫn tin dù hai vợ chồng có cãi cọ và gây lộn. Sau đó tôi lại yêu cầu chồng gửi bản báo cáo công ty thì phát hiện chồng từng tổng số tiền 10.000 USD trong vòng bốn năm.

Anh bắt đầu nhắn tin trên mạng xã hội và gửi tiền cho người phụ nữ đó từ tháng hai năm 2019 cho đến tháng 11 năm 2022, cũn là lúc tôi phát hiện. Xin nói thêm, anh hay nhắn tin với những người phụ nữ khác. Tôi đã phát hiện và bỏ qua vài lần nhưng lần này có kết hợp gửi tiền nên tôi thực sự rất muốn ly dị. Nghĩ tới hai đứa con và cái thai ba tháng tôi lại rối bời, mong mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Những người sếp có tâm và tầm liệu có tồn tại?

Tôi đi làm được bốn năm, từng làm với vài quản lý từ phó giám đốc trở lên; bản thân là trưởng nhóm ở mảng hành chính nhân sự.

Tôi biết mình vào công ty để làm chứ không phải để học việc nên luôn chủ động tìm cách hoàn thành công việc, làm hiệu quả trước khi quản lý nhắc nhở. Tuy nhiên do kinh nghiệm làm việc cũng như kiến thức bản thân còn hạn chế nên tôi đang cố gắng để có thể có vị trí tốt hơn trong tương lai.

Khi có nhân viên mới, tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn các bạn những gì mình biết, từ kiến thức chuyên môn đến cách ứng xử với các bộ phận khác, chỉ mong muốn các bạn nắm công việc tốt và cùng nhau hoàn thành công việc. Ngược lại, quản lý cấp trên mà tôi từng làm việc chung luôn có một số điểm tương đồng. Ví dụ sếp đưa ra những cải cách mới nhưng không trao đổi với nhân viên trong bộ phận để triển khai. Sếp chỉ gửi nội dung và chúng tôi tiến hành thực hiện (những chính sách này đôi khi không đúng với quy định hiện hành). Sếp chế tiếp xúc tối đa với các phòng ban khác và cả người lao động khi có mâu thuẫn phát sinh trong việc triển khai các chính sách.

Có cả trường hợp khi đoàn kiểm tra từ cơ quan chức năng tới, quản lý của tôi lại tìm cách không tham gia và để nhân viên tự xoay xở. Điểm chung cuối cùng là những quản lý này không muốn cấp dưới được quyền quyết định bất cứ vấn đề gì và không có phân quyền cụ thể phạm vi công việc, mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua họ. Nhưng khi có vấn đề phát sinh, cấp dưới là người chịu trách nhiệm và bị trừ tiền thưởng.

Từ ngày ra trường tôi luôn mong muốn được làm việc với một người quản lý có tâm và có tầm, cùng nhân viên phát triển. Sau khi làm chung với vài sếp, tôi không biết liệu có thật sự tồn tại những quản lý có tâm có tầm nhưng mình mong muốn?

Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, December 27, 2022

Có nên quay về với chồng sau những tổn thương, xích mích

Tôi là nữ, 30 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng; chồng 35 tuổi, làm việc tự do tại nhà.

Anh hiền, vui vẻ, được nhiều người yêu mến. Vợ chồng tôi kết hôn đến nay gần một năm nhưng sống xa nhau khoảng nửa năm, lý do là tôi xin về nhà mẹ đẻ ở, hai bên cách nhau khoảng sáu km. Mọi chuyện bắt đầu do tôi không khéo léo ứng xử, cứng đầu, khiến mẹ và chị chồng không thích. Có một số việc xảy ra làm tôi bị ám ảnh trong cả giấc ngủ, hay mơ thấy bị mẹ hoặc chị chồng la. Từ nhỏ tâm lý tôi yếu, hay nghĩ lung tung, vậy là tôi hay khóc. Có vài lần tôi tâm sự với chồng, cũng hạn chế việc này lắm, chỉ khi nào không chịu được mới nói ra vì biết anh ở giữa khó xử. Chồng hiền, hiếu thảo, là con út trong nhà nên hầu như anh không tự quyết được, có phần nghe lời gia đình. Tính tôi thẳng thắn, vụng về chuyện nội trợ.

Cách đây sáu tháng, tôi bàn với chồng tạm thời ra riêng một thời gian. Khi nào tôi quen với nếp sống gia đình anh hoặc có con thì lại về sống chung như trước. Chồng không đồng ý, anh nói là con út phải ở nhà với mẹ, giờ ra riêng thấy bất hiếu. Sau khi bàn bạc mà không chung ý kiến, tôi thưa chuyện với mẹ chồng, xin phép về nhà ba mẹ ruột do không quen ở đây, điều này khiến mẹ và chị chồng buồn lòng. Tháng 11 vừa rồi, tôi đề nghị chia tay vì giờ không ra riêng mà vợ chồng sống xa nhau thì không ổn. Chồng đồng ý, từ đó chúng tôi không liên lạc gì nữa. Cho đến hôm qua, chồng hẹn tôi đi cà phê, anh nói hai đứa quay lại, nếu tôi không thích ở chung thì sẽ ở căn nhà còn lại (cách nhà chung 10 mét), anh đã thưa với mẹ việc hai đứa ra riêng.

Tôi có nên quay về không sau những xích mích, xa cách bấy lâu? Nếu quay về, tôi mất nhiều hơn được dù vợ chồng còn thương nhau, tôi cũng chưa từng cãi hay hỗn với mẹ chồng. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Người họ hàng có hành vi ấu dâm khi tôi học lớp bảy

Một lần đến nhà họ hàng chơi, được người họ hàng khá thân thiết bảo để "khám ngực" cho, rồi nói tôi cởi áo.

Khi tôi học lớp bảy, lúc đó chỉ biết học, cũng không được ai giáo dục giới tính nên thực tế chẳng biết gì. Chắc lúc đó anh ta cũng sợ nên còn chưa bảo tôi đi xa hơn nữa. Tôi chẳng biết gì, cứ tưởng thật nên làm theo lời anh ta. Sau này lớn lên, tôi biết hơn, hình ảnh ấy không bao giờ quên được, nó ám ảnh tôi hàng ngày, hàng giờ.

Giờ tôi đã có người yêu và mọi thứ bình thường, cũng không có cảm giác sợ sệt gì khi gần gũi bạn trai, nhưng không hiểu sao tôi rất ám ảnh mỗi khi nghĩ tới cảnh hồi đó. Trong lòng tôi thật sự rất hận anh ta. Tôi chưa nói chuyện này với ai, giờ lại nghĩ hay cứ nói ra dù chắc chẳng thay đổi được điều gì. Tôi thậm chí còn muốn nhắn tin nặc danh để hù dọa và mắng mỏ anh ta nữa. Tôi học vấn tốt, ngoại hình, công việc và mọi thứ đều ổn, chỉ có tổn thương này không biết làm sao để xóa mờ. Xin mọi người chia sẻ.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, December 26, 2022

Cuộc sống vô vọng ở tuổi 20

Tôi là nữ, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba tại một trường ở Hà Nội, giao tiếp kém, không có nhiều mối quan hệ bạn bè.

Tôi học ngành kỹ thuật, khá khó xin việc, sức học cũng làng nhàng, có thể tốt hơn mặt bằng chung một chút nhưng nhìn chung không có gì nổi bật. Tôi là người hướng nội, trước kia có sở thích đọc truyện hoặc chơi game một mình nhưng giờ không đọc truyện hay chơi game nữa.

Bình thường tôi không nói hay chia sẻ chuyện của bản thân với ai, thực ra cũng chẳng có gì để nói vì kém giao tiếp. Đôi khi tôi thấy khó hiểu người bên cạnh đang nói gì. Ở trường tôi cũng không có nhiều bạn bè, không tham gia vào câu lạc bộ nào trong trường, không hay tham gia hoạt động ngoại khóa. Vì vậy chuyện học hành càng trở nên khó khăn do không có các mối quan hệ để giúp đỡ nhau trong học tập.

Đấy là riêng về chuyện học tập, còn về chuyện tình cảm tôi thấy mình cũng thất bại lắm. Tôi 20 tuổi rồi mà chưa có người nào thật sự theo đuổi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do tính mình khép kín quá, cộng thêm không có bạn nhiều nên chẳng ai cảm thấy hứng thú với mình. Tôi hay tưởng tượng khi mình nhiều tuổi sẽ cô đơn, không có ai ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. Suy nghĩ kiểu này làm tôi thấy mệt mỏi lắm.

Tôi nghĩ mình bị trầm cảm do không cảm nhận được niềm vui thực sự từ rất lâu rồi. Người duy nhất tôi có thể tâm sự cùng là mẹ nhưng không muốn mẹ buồn thêm nữa vì mẹ đã rất khổ sở lo cho anh tôi rồi. Anh tôi bỏ nhà đi một năm rồi mới trở về học lại đại học. Nhiều lúc tôi thấy mình là gánh nặng cho mọi người xung quanh, chỉ muốn kết thúc cuộc sống này thôi, cảm giác như mình chỉ tồn tại chứ không phải sống. Càng ngày tôi càng thấy vô vọng, nghĩ quẩn nhiều hơn, phải làm sao đây?

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái nói dối tôi về tình cũ

Tôi và em quen nhau khoảng vài tháng, sau một thời gian em nói lời yêu tôi.

Cả hai không ngại nói về quá khứ, chúng tôi đều muốn chia sẻ mọi điều về nhau. Lúc đầu, em nói chia tay bạn trai cách đây một năm. Có lần tôi phát hiện thì họ mới không liên lạc trước khi em chính thức yêu tôi. Em nói lúc đó chỉ liên lạc với người ta ở tư cách bạn bè.

Sau khi tôi gặng hỏi, em bảo vẫn quan hệ với người yêu cũ trong thời gian gần đây, trước khi gặp tôi. Tôi tự hỏi, nếu không yêu người cũ, sao em có thể làm chuyện đó? Liệu em còn giấu gì tôi không? Những lúc tôi hỏi chuyện cũ em đều cố tình lảng tránh và khóc, bảo không muốn nhớ về nó. Tôi phải làm sao đây?

Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Níu kéo hết cách mà em không chịu quay lại với tôi

Tôi 27 tuổi, em 20 tuổi, quen nhau tình cờ từ năm em mới 16 tuổi; em rất yêu mến tôi, còn tôi lúc đó chỉ thương cảm em.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ quen em kiểu qua đường, dần dần em làm tôi không dứt được bởi sự chân thành. Em yêu tôi hết lòng, dành cho tôi tất cả những gì em có. Tôi đã yêu em. Đến nay gần bốn năm, qua khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã làm em tổn thương rất nhiều.

Gần đây, lấy lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em không có cha, mẹ làm ăn thua lỗ, nợ nần, phải tha hương, em đã quyết định đi Nhật xuất khẩu lao động. Khi em đi học để chuẩn bị đi Nhật, học cách tôi 60 km, em chủ động chia tay, mặc tôi níu kéo hết cách. Tôi được biết, có đối tượng nơi đó theo đuổi em. Có phải em thấy tôi không còn phù hợp nên đã chấp nhận tình cảm của người mới?

Tôi giờ rất nhớ em, chuyện tình cảm giờ đã tan thành mây khói. Tôi đau khổ đến mức tuyệt vọng, gần như trầm cảm, mong được các bạn chia sẻ.

Huấn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, December 25, 2022

Nhẹ nhõm tâm lý khi nói chuyện rõ ràng với bố chồng

Tôi là tác giả bài: "Nhiều lúc uất ức khi nghĩ đến chuyện nhà chồng", tôi đã mạnh dạn ngồi nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng.

Tôi nói vợ chồng con không thể trả nợ của ông bà vì lương chúng tôi đều chưa cao, còn lo khoản nợ cho chồng đi Nhật. Tôi đề nghị ông bán ba sào ruộng để trả nợ, thiếu thì vợ chồng tôi sẽ trả nốt; ông đồng ý. Tôi cũng chia sẻ mong muốn của hai vợ chồng là sẽ cố gắng mua miếng đất nhỏ ở chỗ tiện đi làm, tiện con cái học tập để sau này có môi trường sống tốt hơn. Ông bà bảo đã già cả, không có lương hưu nên sau này sẽ phải dựa vào vợ chồng tôi mà không nhờ con gái.

Bố chồng hiểu mong muốn của tôi và đồng ý bán chỗ đất ở hiện tại để cho chúng tôi mua đất chỗ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở riêng, bỏ mặc cha mẹ chồng; tôi nói chuyện với chồng về ý định mua đất chỗ khác và được bố chồng đồng ý. Chồng tôi hứa chăm chỉ làm ăn và gửi tiền về cho vợ lo trả nợ rồi tiết kiệm mua đất. Trước kia nhà chồng tôi chỉ muốn sống ở nơi hiện tại vì họ hàng đều ở đó, giờ ông bà đã hiểu cho mong muốn của tôi.


Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không phải vì bố chồng đồng ý bán đất cho tiền mà vì ông đã hiểu cho mong muốn của con cái. Ông thừa nhận đã sai khi ông bà chiều chuộng con trai quá mà không gán trách nhiệm cho con từ lúc trẻ để phấn đấu. Tôi không biết kế hoạch cho tương lai có sớm hoàn thành được không khi bây giờ vợ chồng vẫn nợ, giá đất nơi tôi mong muốn vẫn khá cao so với thu nhập vợ chồng, nhưng giờ chỉ biết tiết kiệm và chăm chỉ làm ăn.

Cám ơn các bạn đã để lại bình luận. Tôi nghĩ đó là những lời tư vấn giúp vợ chồng tôi thức tỉnh trong suy nghĩ.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Stress vì công việc lại không được vợ chia sẻ

Tôi là nam, 33 tuổi, bị trầm cảm, là viên chức trong một đơn vị nhà nước; vợ làm giáo viên, có con nhỏ ba tuổi.

Thu nhập hai vợ chồng vừa đủ trang trải cuộc sống. Công việc của tôi tương đối áp lực, vợ hay nhăn nhó, tính tình tiểu thư, động chút là hờn dỗi đòi ly dị. Thương vợ con nên tôi không bao giờ to tiếng hay cãi nhau với vợ, cứ chủ động xin lỗi và làm lành. Cha mẹ hai bên không khá giả, sức khỏe không tốt, còn công việc áp lực, ngành nghề của tôi tương đối nhạy cảm, sếp lại độc hại nên tôi rất stress, dẫn đến trầm cảm và phải dùng thuốc hàng ngày. Thương vợ con, tuy mệt mỏi nhưng về đến nhà tôi luôn vui vẻ, phụ vợ làm việc nhà, chăm con.

Gần đây, tôi có việc phải mời cơm khách nên dùng chút bia, hai bên chỉ trao đổi công việc, tôi nhận hoa hồng rồi về, bữa cơm chỉ diễn ra khoảng một tiếng. Về đến nhà, vợ thấy tôi có mùi bia, bảo tôi ăn nhậu bê tha, thích thì đi, không nói vợ con tiếng nào, rồi giận dỗi, cả tuần không nói chuyện với tôi. Tôi vốn trầm cảm, chỉ có vợ con làm điểm tựa của mình, lên cơ quan đủ stress rồi giờ về nhà còn mệt mỏi thêm.

Gần đây, tôi thường nghĩ quẩn, cảm thấy không còn động lực sống, cũng như không thấy có gì hứng thú, chỉ thương con nhỏ. Tôi phải làm sao?

Nghĩa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng tái diễn việc đánh tôi

Tôi 30 tuổi, làm kế toán; chồng 32 tuổi, cưới được hai năm, có bé gái 13 tháng tuổi.

Từ khi cưới, vợ chồng tôi thuê nhà ở chung với em trai chồng 28 tuổi và mẹ chồng 68 tuổi để tiện cùng chăm sóc mẹ chồng. Trước chồng tôi làm tự do, lương công nhật 400-500 nghìn đồng mỗi ngày, anh cho xưởng gỗ hoặc phụ vẽ tranh tường, xịt sơn tượng decor... Đầu năm 2021, TP HCM bùng phát dịch Covid, mọi thứ bị đình trệ, đóng băng, chồng tôi thất nghiệp. Tôi sinh con nên chồng ở nhà phụ chăm vợ và con nhỏ đến nay. Tôi đi làm lại từ tháng sáu năm 2022. Bé nhà tôi hơi còi, 13 tháng chỉ tầm 8,5 kg, biếng ăn, uống sữa khó, sữa phải bón thìa từ lúc tám tháng đến nay. Vợ chồng tôi chưa gửi trẻ, dự định con 18 tháng, đi vững và hút được sữa được thì gửi.

Hiện mức đóng góp sinh hoạt phí chung cho gia đình bốn người lớn như sau: vợ chồng tôi góp 11-12 triệu đồng mỗi tháng, em trai chồng 7,5 triệu đồng. Vì vậy, thu nhập 29 triệu đồng mỗi tháng của tôi hiện để trang trải sinh hoạt phí chung; các nhu cầu riêng, hiếu hỷ của hai vợ chồng và chi phí con nhỏ, dư một ít tôi góp chơi hụi chỗ uy tín, người quen, phòng khi có rủi ro hoặc dịp cần khoản chi lớn.

Phân chia công việc hai vợ chồng tôi hiện tại: Sáng tôi cho con uống sữa, ăn dặm xong đi làm. Chồng dậy sớm đi chợ, cơm nước để ăn trong ngày, cũng là để tôi mang cơm trưa đi làm. Trong ngày, nội phụ dọn dẹp nhà cửa, chén bát, ẵm cháu đi dạo xóm; về chồng tôi cho con ngủ, sữa, dặm... Chiều tối về, tôi cho con uống sữa rồi cho bé ngủ.

Những tưởng cuộc sống với phân công như vậy sẽ êm đềm đến ngày con đi trẻ, nhưng không, chúng tôi thường xuyên cãi nhau bởi những chuyện vặt vãnh kiểu: chồng đã bỏ công nấu nướng còn phải hầu vợ ăn, năn nỉ ăn, hết mẹ tới con con... Nhưng kỳ thật, sức ăn của tôi rất ít, lại kén ăn, nhiều món tôi đề nghị nấu nhưng lại ăn được vài miếng. Tôi không nhẹ nhàng, kiên nhẫn với con, hay la mắng, lớn tiếng quát tháo khi con uống mãi không xong bữa hoặc không hiểu chồng mình, nói chuyện đôi ba câu lại to tiếng.

Phận làm vợ mà tôi không quản lý tài chính tốt, tiêu xài hoang phí, chồng góp ý thì to tiếng nọ kia. Tôi vừa lo chi phí nuôi con nhỏ, vừa đóng góp vào sinh hoạt phí chung, cộng với hiếu hỷ nọ kia của hai vợ chồng và tiền hụi. Dường như tháng nào tôi cũng âm tiền qua thẻ tín dụng, đợi lương tháng sau bù vào, cứ thế gối đầu, muốn tiết kiệm cũng không thể. Tôi không tiêu xài gì để gọi là hoang phí; từ ngày có con mọi thứ tôi đều ưu tiên cho con, đến mỹ phẩm cũng không dám mua thì hoang phí kiểu gì.

Tôi rất áp lực về tài chính, cộng với việc con biếng bú, biếng ăn. Vợ chồng cũng vì thế lời qua tiếng lại, bất hòa. Nhiều hôm, đợi con ngủ, tôi chỉ biết khóc cho đỡ uất ức, mong con ăn ngoan bú giỏi, chóng lớn để an tâm gửi trẻ. Nói thêm, bé nhà tôi khó chịu, nội lại có bệnh nền như rối loạn tiền đình, tiểu đường, bệnh người già; quan điểm "con mình thì mình tự chăm" nên chồng mới ở nhà chăm con, nội phụ, không để bà chăm hẳn.

Mấy ngày trước, chúng tôi cãi nhau to, nguyên nhân chỉ chuyện cái "ao làng", rằng mẹ chồng lên thăm chị và ở với chị tròn tháng, em chồng không ăn cơm nhà nên chồng kêu tôi thối tiền lại cho em chồng. Tôi hẹn cuối tháng vì đang kẹt. Hôm cà phê, anh hỏi tôi tính gửi lại em chồng bao nhiêu, tôi nói chưa biết, đang tính hỏi anh. Chồng lại mặt nặng mày nhẹ: "Có mỗi việc thu chi mà việc gì cũng tới tay anh. Nếu anh nói gửi lại 10 triệu đồng em có đồng ý không"? Thế là vợ chồng cãi nhau, chồng đánh tôi, đầu tôi hiện còn xưng, vai và miệng vẫn còn đau nhức. Tôi rất ức chế, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này để giải thoát cho mình.

Chồng từng vài lần đánh vợ. Đỉnh điểm lúc con tầm ba, bốn tháng, tôi gọi ngoại vào để hai bên nói chuyện nhằm kết thúc cuộc hôn nhân. Chồng xin lỗi, hứa từ nay sẽ bỏ thói vũ phu, có gì cả hai ngồi nói chuyện, vậy mà mấy hôm trước anh lại đánh tôi. Tôi chỉ muốn trải lòng, cũng mong những ai ở cùng hoàn cảnh hiểu và cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hậu quả của việc quá tin chồng

Xin chia sẻ câu chuyện của tôi để các bạn đừng hy sinh quá nhiều khi bước vào hôn nhân, tôi cưới năm 2011, tháng bảy năm 2022 ly dị.

Trong suốt 11 năm hôn nhân, anh gần như chỉ đi học, từ học thạc sĩ, học tiếng Anh, học tiến sĩ ở Hàn Quốc năm năm. Tiền lương vợ chồng góp chung để chồng tôi đi học và lo cho hai bé. Có những đêm tôi phải ôm con ra ngoài cửa ngủ vì anh ban ngày học tiếng Anh căng thẳng nên đêm cần ngủ sâu giấc. Khi đó tôi có một bé, phải quạt tay để con bé bớt nóng và hạn chế bị muỗi đốt. Thực sự tình yêu lúc đó lớn lắm các bạn ạ. Rồi đến ngày anh đi học tiến sĩ, lúc đầu tôi không đồng ý nhưng anh hứa hẹn là học hành để sau này tương lai gia đình tốt hơn, cũng hứa không phụ bạc tôi. Giờ nghĩ lại tôi thật ngây thơ khi tin những lời đó.

Khi ra nước ngoài học, chồng có suy nghĩ chia tách con và kinh tế để nếu tôi có đối tượng khác sẽ đường ai nấy đi nhanh chóng. Khi biết ý định đó của chồng, tôi sốc lắm vì sáu năm cố gắng để chồng được đi học tiến sĩ lại thành quyết định chia đôi con cái và tài sản trước khi anh lên đường. Năm năm chồng đi học, tôi vẫn ở nhà chồng. Chúng tôi có hai con gái, anh gửi 1,5 triệu đồng mỗi tháng để bà nội đóng tiền học cho con, đứa bé tôi lo hết. Ông bà nội trông cháu để tôi đi làm. Lương hỗ trợ của chồng tôi bên đó trung bình khoảng 30-40 triệu đồng mỗi tháng. Ông bà sống kiểu cũ, anh lại hay ghen nên nếu tôi đi làm về muộn lúc 9h tối (một tháng ba, bốn lần), ngay lập tức hôm sau anh biết và gọi điện, nhắn tin về chì chiết với lời lẽ thô tục.

Từ đó, tình cảm vợ chồng đã xa cách lại nhạt dần. Tôi đi làm khi đó với mức lương bảy triệu đồng, chỉ đủ lo cho ba mẹ con sinh hoạt, không có dư để biếu ông bà nội. Tôi đóng góp tiền điện, tiền ăn và các khoản phát sinh nhỏ khác. Sau này do chịu khó học hỏi và làm việc được ghi nhận, mức lương tôi cải thiện nhưng chưa nhiều. Tôi cố gắng nhịn, chờ ngày đoàn tụ cùng chồng vào năm nay. Tôi đúng là sai lầm khi nghĩ anh cũng như mình. Tuy xa cách chồng nhưng tôi giữ mình, có chừng mực trong giao tiếp với đồng nghiệp khác giới. Giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi thấy mình mụ mị vì tin chồng, đã bỏ qua nhiều dấu hiệu bất thường của anh như không gọi điện quan tâm mẹ con tôi và bố mẹ vợ, cũng không gửi tiền, ngoài ra cứ ngày lễ là rất khó liên lạc với anh.

Bởi vì sự mụ mị đó mà khi phát hiện chồng qua lại với nhiều cô gái cũng du học bên đó, tôi khá sốc. Sau đó tôi chì chiết anh. Anh quay ra đánh chửi tôi với những lời lẽ thô tục nhất. Từ đó là quãng thời gian tôi rửa mặt bằng nước mắt. Cho đến khi quá áp lực, tôi viết đơn ly hôn. Tôi ra khỏi nhà với hai đứa con và hai bàn tay trắng vì tài sản của chồng đã được anh tính toán, giấu dưới tên chị gái hoặc bố mẹ ngay từ lúc ra nước ngoài học. Sau đó anh đi nói khắp nơi là tôi chê anh nghèo (vì lương giảng viên thấp nhưng bù lại tiền dự án khá ổn, thu nhập khoảng 30-40 triệu đồng tháng) nên đòi ly dị. Tôi cũng chẳng muốn phân bua nhiều. Sau đó anh bỏ ra ngoài làm vì tuy nói vậy nhưng anh sợ mọi người dị nghị, rất nhiều người cùng cơ quan anh biết tôi hy sinh thế nào.

Cho đến hôm nay, chồng cũ sắp lấy vợ, cô gái ấy là người mới quen được ba tháng thì có bầu chín tuần rồi. Tôi đang vận động để anh chuyển quyền nuôi bé còn lại cho tôi. Tôi sợ lập gia đình lần nữa, vì dùng sức lực thanh xuân yêu và hy sinh cho một người đủ làm tôi kiệt sức và mất lòng tin vào tình yêu rồi. Tôi chỉ muốn trải lòng để các bạn đừng rơi vào hoàn cảnh bất lực như tôi hiện tại. Hãy biết nghĩ cho mình, suy nghĩ về các dấu hiệu và ra khỏi cuộc hôn nhân sớm hơn, đừng để bản thân phải ước giá như ly dị sớm. Cảm ơn các bạn đã đọc, cảm ơn quý báo đã chia sẻ bài viết của tôi.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, December 24, 2022

Tôi có đòi hỏi bạn trai quá nhiều?

Tôi 23 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng trung bình khoảng 12 triệu đồng, đang phân vân về bạn trai hiện tại.

Bạn trai 31 tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước, gia đình truyền thống, có điều kiện. Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, trong đó vài lần chia tay, đều do tôi chủ động đề nghị, hầu hết anh là người làm hòa. Lý do tôi đề nghị chia tay hầu như đều đến từ một nguyên nhân duy nhất: anh vô tâm và không chịu chia sẻ với tôi nhiều chuyện.

Tôi tự nhận thấy mình nhẹ nhàng, hiền lành, dễ chịu, đôi khi trong xã hội hay chịu thiệt do nhường nhịn, không thích tranh giành. Còn anh thông minh, có đầu óc tính toán, tôi cảm nhận có phần nào đó hơi gia trưởng. Trừ mấy lần nói chia tay, chúng tôi yêu nhau cũng coi như khá êm đềm, mỗi tuần thường gặp nhau một lần, đi chơi, ăn uống. Mỗi lần đi chơi anh đều là người trả tiền, dù tôi có đề nghị trả anh cũng không đồng ý, đương nhiên chúng tôi chỉ ăn uống ở hàng quán bình thường. Ngoài những lúc gặp nhau cuối tuần, anh rất ít khi nhắn tin, nói chuyện hàng ngày với tôi. Tôi muốn hai người thường xuyên trò chuyện, chia sẻ những chuyện buồn vui hàng ngày với nhau, anh rất lười và hay kêu bận. Anh nói bận công việc, bận học cao học, một vài lần có thể thông cảm, lần nào cũng vậy khiến tôi rất tủi thân.

Vào dịp sinh nhật anh, tôi cố gắng chuẩn bị những món quà xinh xắn và chỉn chu, anh có vẻ không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt, chưa hề làm một việc lãng mạn nào cho tôi. Tôi cảm giác anh yêu nhưng thiếu sự nồng nhiệt và quan tâm, đôi lúc vô tâm. Ngoại hình anh già dặn hơn tuổi một chút, nhìn vào chúng tôi có chút chênh lệch. Tôi cũng không quan trọng chuyện đó lắm, chỉ phân vân liệu tuổi tác có phải nguyên nhân hay không? Mặc dù tôi khá dễ tính, không câu nệ nhưng là con gái đương nhiên cũng thích được chiều chuộng, thích ngọt ngào và lãng mạn, anh lại không mấy khi để ý đến chuyện đó. Hơn nữa, tôi rất coi trọng chuyện tình cảm, muốn tìm một người thực sự phù hợp để đi cùng nhau lâu dài.

Tôi biết không ai hoàn hảo, bản thân cũng có rất nhiều khuyết điểm, chỉ là cảm giác tình yêu của mình thiếu một thứ gì đó. Liệu sau này về chung một nhà anh có vô tâm hơn giờ không? Một chút chia sẻ của tôi, rất mong nhận được ý kiến từ mọi người. Xin cảm ơn.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố mẹ muốn tôi phải kiếm người chồng chịu ở rể

Tôi 32 tuổi, nhà có hai chị em; ba mẹ muốn tôi kiếm được người chồng chấp nhận ở rể.

Chị gái đã lấy chồng, định cư ở nước ngoài. Chị muốn bảo lãnh ba mẹ sang nhưng hai người không đồng ý, muốn sống ở Việt Nam.

Tôi đang quen một anh 34 tuổi, như nhiều người khác, anh không muốn ở rể. Anh là con út, anh trai anh đã lập gia đình, ra riêng, hiện anh sống với ba mẹ. Mẹ không đồng ý tôi về làm dâu nhà đó, sợ con gái khổ. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, từ nhỏ tôi sống sung sướng, không cực khổ mấy. Mẹ bảo anh thu nhập cũng bình thường, lao đầu vào đó lại vừa phải gánh vác kinh tế vừa chăm ba mẹ anh lúc già yếu, kêu tôi ở vậy cũng được.

Anh tốt tính, nói chuyện và mọi thứ khác đều hợp ý tôi. Tôi cũng thương anh. Có điều tôi vẫn băn khoăn như trên. Chị hai lấy chồng xa, tôi phải ở với ba mẹ, anh cũng có bố mẹ cần được chăm sóc. Có phải tôi quá ích kỷ? Mong các anh chị cho tôi lời khuyên.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, December 23, 2022

Có nên dừng lại khi cả hai khác biệt quan điểm sống

Tôi 30 tuổi, học tập và làm việc tại Sài Gòn hơn 10 năm, đang băn khoăn nhiều điều về bạn gái và cũng chưa rõ bản thân muốn gì.

Vì nhiều lý do như muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, sống ở môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên hơn, cuộc sống đơn giản, ít áp lực hơn..., tôi luôn mong muốn về quê sinh sống và làm việc.

Vừa rồi, do có chuyện gấp ở quê, buộc tôi chuyển hẳn về trong khi bản thân chưa sẵn sàng, đặc biệt về vấn đề tài chính. Ngoài ra, tôi đang tìm hiểu một bạn nhỏ hơn hai tuổi, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn (bạn là người ở đây). Việc tìm hiểu xa cũng nhiều khó khăn, nhưng nếu cả hai có thể vượt qua thì tôi có thể chuyển vào lại Sài Gòn, dù trước đó bạn nói nếu tôi nhất định ở quê bạn cũng có thể về cùng. Hiện tại bạn thuyết phục tôi vào Sài Gòn để gần nhau và có công việc tốt hơn. Tôi có hai vấn đề muốn tâm sự với mọi người:

Thứ nhất, công việc hiện tại của tôi lương không cao, chỉ 10 triệu đồng mỗi tháng, có khả năng tăng nhưng trong một, hai tháng tới chưa ngay được, trong khi tôi có khoản phải đóng là 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu là công việc lúc trước ở Sài Gòn, tôi không lo về vấn đề tài chính.

Thứ hai, người bạn tôi đang tìm hiểu có nhiều quan điểm sống khác với tôi. Tôi hướng đến cuộc sống đơn giản, cân bằng giữa công việc và sức khỏe, dành nhiều thời gian tìm hiểu về tâm linh để tâm hồn bình an và hướng thiện; ăn ít thịt, đồ ăn nhanh, đồ công nghiệp, đường, chất béo; ưu tiên ăn trái cây và thực phẩm sạch. Bạn ngược lại các ý trên, thừa cân nhưng không có quyết tâm giảm cân, thích ăn đồ chiên rán, ăn buffet với bạn bè. Tôi cũng tôn trọng cuộc sống và quan điểm của bạn, nhưng nhiều lúc có suy nghĩ nếu tìm được người chung chí hướng và ý thức bảo vệ sức khỏe giống mình thì tốt biết mấy.

Tôi biết suy nghĩ này không nên, nhất là khi bản thân mong muốn có một tình yêu không điều kiện. Tôi muốn cho người khác sự tự do, tôn trọng khác biệt và chấp nhận họ là chính họ, nhưng hiện bản thân chỉ có lý thuyết, thực hành không tới nơi. Ngoài ra, vì tôi với bạn xuất phát từ tình bạn nên tôi thấy tình cảm dành cho bạn là tình bạn nhiều hơn tình yêu. Không biết có nên tiếp tục tìm hiểu hay dừng lại để cả hai có những cơ hội khác?

Câu hỏi lớn mà tôi không trả lời được là không biết bản thân thật sự muốn gì. Tôi muốn có thời gian gần gũi, chăm sóc gia đình; cũng muốn có một người bạn đồng hành để có thể chia sẻ nhiều buồn vui, sở thích trong cuộc sống. Công việc và thời gian cho bản thân phải cân bằng vì tiền không thể đáp ứng được tất cả. Tôi không muốn có công việc quá áp lực, nhưng nếu việc nhẹ nhàng và đơn giản thì sẽ cảm thấy mình chưa làm tốt nhất. Có phải tôi muốn quá nhiều thứ nên không bao giờ cảm thấy hài lòng?

Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn nghỉ việc vì đồng nghiệp khiến tôi ấm ức

Tôi giới thiệu một bạn vào làm chung; bạn nhanh nhẹn, hướng ngoại, thời gian đầu cả hai thân.

Tôi đang làm việc văn phòng tại một công ty nhỏ; bản thân trầm tính, ít nói, ít khi tham gia vào các cuộc nói chuyện của những hội nhóm trong công ty. Tôi cũng luôn hoàn thành công việc của mình.

Tôi luôn cảm giác những việc mình làm không đến mức sai nghiêm trọng, chỉ cần nói lại với nhau rồi cho qua là được, nhưng bạn có cách cư xử với tôi rất lạ. Bạn không nói gì với tôi mà soạn luôn tin nhắn trong nhóm có cả các sếp để nói. Nhiều lần như vậy khiến tôi rất ấm ức, chán nản.

Điều tôi thấy bất công nhất là các sếp dường như đứng về phía bạn. Giờ mỗi ngày đi làm là một ngày mệt mỏi với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này, tâm trạng mỗi ngày đi làm về thật sự rất tệ.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm sao để bảo vệ gia đình nhỏ mà vẫn báo hiếu được cha mẹ

Đọc bài: "Làm sao để dung hòa chữ tình chữ hiếu", tôi nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại.

Suốt bảy năm học xong đi làm trả nợ cho bố mẹ và ba đứa em ăn chơi phá phách, giờ tôi có chồng và hai con nhỏ, đứa dắt đứa bế. Tôi xoay xở, buôn bán, lo đủ thứ, khó khăn lắm nhưng bố mẹ với các em nào hiểu, tiếp tục gọi điện mỗi ngày, ép gửi tiền, dọa tố với cả dòng họ tội tôi bất hiếu.

Ngày xưa, lúc học xong lớp năm, bố mẹ đề nghị tôi nghỉ học để đi buôn, lấy tiền nuôi ba đứa em trai. Một bác trong dòng họ biết xem tướng, xem và bảo ba đứa con trai sẽ có hai đứa phá phách, chỉ một đứa nên người, còn con gái học khá với hiền lành được nhờ nên bác nhận chu cấp tiền ăn học cho tới hết đại học. Nhờ ơn của bác, tôi được đi học đến hết đại học. Ra trường, tôi làm bất kể thời gian để phụ bố mẹ trả đống nợ do ba đứa em trai gây ra và có tiền sửa lại nhà cửa.

Sau khi tôi đi làm được bảy năm rồi kết hôn, sinh đôi được hai con trai, bác tôi mắc bệnh nan y. Lúc bác bệnh, nhờ tôi đứng ra bán một mảnh đất từng mua lại của bố mẹ để lo tiền thuốc. Tôi chủ động đứng ra bán và lo thuốc thang cho bác. Bố mẹ và các em thấy số tiền lớn bắt đầu hằn học, gọi điện bắt tôi phải đưa tiền ra. Bác không có con trai thừa kế nên nhất định phải để cho các em tôi, tiền không thể chạy ra ngoài được. Tiền thuốc của bác còn nhiều hơn giá trị mảnh đất lúc đó (chưa sốt đất) nên làm gì còn để đưa, tôi và gia đình đã cãi nhau rất lớn.

Bố mẹ và ba đứa em rêu rao khắp dòng họ và hàng xóm là bao nhiêu nợ nần đều do tôi học hành tốn kém mà ra, rồi ra trường ăn chơi tiêu hoang nên gây nợ. Bao nhiêu tiền trả nợ đều do mẹ và em trai trưởng gánh hết. Trong khi em trai đầu là đứa phá nhiều nhất, nhưng em ở xa nhà, chủ yếu chi tiền cờ bạc và nuôi bạn gái. Mẹ tôi khéo léo nên giữ tiếng cho con trai rất tốt, nhiều năm mẹ bảo tôi phải giữ tiếng để em còn có đường về nhà, nhìn mặt hàng xóm.

Sau đó bác mất, tình trạng của tôi khốn đốn thêm nhiều phần vì nợ bố mẹ nhiều thêm, sổ đỏ nhà nằm trong ngân hàng, nợ nóng khắp nơi. Tôi nhờ phúc của nhà chồng giúp nên có căn nhà giá trị khá lớn. Vì điều này cả gia đình và một số người trong họ nội gọi điện ép tôi bàn với chồng cầm cố nhà, lo cho bố mẹ tôi. Lý do là tôi bất hiếu, ăn chơi làm bố mẹ mắc nợ, dồn lãi tới giờ. Chồng tôi là người hiểu chuyện và hai đứa quen nhau từ khi còn sinh viên nên anh tin tưởng vào đạo đức của tôi, đứng ra bảo vệ tôi.

Tôi mâu thuẫn với bố mẹ và cả dòng họ, mọi người nghĩ chỉ vì tôi sống sung sướng mà không dòm ngó tới người thân ruột thịt đang khốn đốn. Tôi cố gắng giải thích về hoàn cảnh, con nhỏ, rồi chồng tôi rất tốt nhưng anh không mắc nợ gì mấy đứa em vợ, nhất là em trai lớn đã hơn 30 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền. Lúc đó tôi nói mẹ: "Ba đứa em trai không phải người tàn phế mà không tự kiếm cơm ăn được", mẹ khóc um lên, nói với dòng họ là tôi chửi mẹ và các em là đồ tàn phế.

Hiện tại tôi đã biết phải xử lí như thế nào, kiên quyết bảo vệ tổ ấm nhỏ. Nhưng lòng thực sự bất lực với bố mẹ và 3 đứa em trai. Chẳng biết khi cái nhà bố mẹ mất đi rồi sẽ làm sao. Bác tôi lúc còn nằm giường bệnh thấy cảnh bố mẹ và 3 đứa em gọi tôi đòi tiền chỉ thốt lên "quá tệ phải không con", rồi dặn dò tôi dù thế nào cũng không được bán nhà chia chác hay bị dụ ngon dụ ngọt mà về quê làm nô lệ cày tiền cho mấy đứa em nó phá. Trong đó 1 đứa nay cũng chịu đi làm ổn định, nhưng vẫn vòi tiền thêm. Biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ công bằng, nhưng buồn lắm các bạn ạ.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Lấy phải vợ tiểu thư

Tôi 30 tuổi, vợ 25 tuổi, cả hai đều sinh ra từ quê và sinh sống tại thành phố; quen em năm rưỡi thì cả hai cưới.

Những vấn đề của em, tôi đều hiểu và đôi khi không vừa ý trong lúc hẹn hò, dù vậy vẫn chấp nhận cưới bởi thương em, không muốn em bỏ lỡ thanh xuân vì mình. Tôi nghĩ cứ kết hôn rồi chỉ bảo em từ từ, em sẽ hiểu ra và thay đổi vì hai đứa. Kết hôn hai năm rưỡi, mọi chuyện vẫn như cũ.

Vợ tôi là cô gái đúng nghĩa "chân yếu tay mềm", tính cách rất tiểu thư, thích tiêu xài cá nhân phung phí, không có tính toán, dù kinh tế nhà đẻ rất bình thường. Từ lúc mới quen đến khi cưới được hai năm, vợ chồng luôn cãi nhau về chuyện em ăn uống. Em ăn uống thiếu khoa học, từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều nên là cô gái ăn uống và làm việc theo sở thích (vợ là con gái duy nhất của ba mẹ). Ví dụ em chỉ ăn thịt và hải sản, tuyệt nhiên không ăn cá với rau. Riêng về khoản rau củ, em không hề đụng đến trong bữa ăn, cũng không có ý định thay đổi khẩu phần ăn có rau và cá dù tôi trao đổi rất nhiều lần. Em luôn miệng kêu ăn cá rất tanh, rau thì đắng, mỗi lần như vậy tôi đều bảo em phải chịu khó ăn, hôm nay ăn không được thì dần dần sẽ quen, vậy mà em không đồng ý.

Tôi làm trong ngành y tế, hiểu rõ được cái lợi của khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và sạch, đó là yếu tố quan trọng của sức khỏe. Vợ không nghĩ thế, em ăn theo sở thích, mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm và ít thịt, lại còn ăn chậm như đứa trẻ lớp năm. Cơ thể em gầy gò, ốm yếu, tay chân nhỏ. Tôi đưa em đi khám sức khỏe, kết quả em thiếu máu, thiếu chất. Thực tế rất rõ ràng như vậy nhưng khi tôi nói là em lại nổi khùng, cãi và không có ý định thay đổi chế độ ăn uống. Em là vợ nhưng không rành việc nấu nướng, lại lười nấu. Em thích ăn ngoài tiệm hơn là ăn cơm nhà, suốt ngày lên mạng xã hội xem món nào ngon để rủ tôi đi ăn. Trong khi những món em ăn, quán em dẫn đi rất mắc tiền mà hàng quán lại bẩn.

Tôi nhiều lần góp ý việc phải thắt chặt chi tiêu, đồ ăn thực phẩm ba mẹ gửi dưới quê lên thì nên nấu ăn cho sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm chi phí, sau này khi có ý định sinh con còn có khoản dự phòng. Lương tôi tầm 20 triệu đồng mỗi tháng, còn em làm trong cơ quan nhà nước nên chỉ bốn triệu đồng mỗi tháng. Sống ở thành phố với mức thu nhập hai vợ chồng như vậy chưa đủ để gọi là ổn định, dù tôi và bố mẹ đã để dành tiền mua được căn chung cư tầm trung. Tôi rất thương vợ, vợ thích cái gì tôi đều mua, thích ăn tôm hùm hay hải sản mắc tiền là tôi dẫn đi ăn, miễn chất lượng phù hợp với giá cả. Hơn nữa bạn bè của em đều được ăn sung mặc sướng, tôi nghĩ thương vợ, không để em thua thiệt ai cả.

Họ nói "giàu vì bạn sang vì vợ", đầu tư cho vợ mình khỏe mạnh, xinh đẹp thì hẳn nhiên bản thân cũng được vui. Vậy mà càng ngày tôi càng thấy em sống quá ích kỷ, lười biếng. Em luôn đưa ra những điều kiện và việc làm vô lý để tôi phải phục tùng, nếu tôi không chấp nhận em sẽ cho rằng chồng không thương và quan tâm vợ. Vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều lần về cách sinh hoạt, ăn uống, chi tiêu, rồi đâu lại vào đó. Tôi viết lên đây để giải tỏa tâm lý, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, December 22, 2022

Chủ nhà không trả cọc khi tôi gửi lại mặt bằng trước hạn

Ba tháng trước tôi bị mất việc nên dồn hết tiền tiết kiệm hơn 200 triệu đồng mở quán ăn, chuyện các món lẩu và đồ nướng.

Tôi thuê căn nhà gồm một trệt, một lầu, tầng trệt làm nơi kinh doanh, tầng trên gia đình ởm giá thuê 15 triệu đồng mỗi tháng, hợp đồng một năm, cọc hai tháng và trả trước một lần là bốn tháng. Tổng cộng tôi đã đóng một lúc sáu tháng tiền thuê là 90 triệu đồng.

Sau ba tháng kinh doanh quán ế ẩm, chỉ lèo tèo vài khách, tương lai cũng không sáng sủa, tôi bù lỗ ba tháng qua nên rất nản. Càng để lâu tôi sợ không kham nổi nên nói chị chủ nhà thông cảm, hoàn cảnh của mình cũng khó khăn, xin trả mặt bằng và chịu cọc một tháng. Một tháng cọc và một tháng tiền mặt bằng đã trả cho tôi xin để tìm phòng trọ, sắp xếp lại cuộc sống. Chị chủ xua tay, bảo cứ theo hợp đồng mà làm, chuyển đi thì mất hết, nghĩa là tôi sẽ mất trắng 45 triệu đồng.

Tôi khá bức xúc, đã nói chị thông cảm và xem như tôi xin khi kinh doanh thất bại, chị vẫn lạnh lùng. Trong trường hợp này, tôi nên xử lý thế nào? Tôi đã sai lầm, không tính toán kỹ trước khi kinh doanh, giờ mất hết tiền tiết kiệm và mang nỗi bực trong người.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ly hôn người vợ ích kỷ

Tôi 41 tuổi, vừa ly hôn vợ khoảng nửa năm, cảm thấy quyết định này hoàn toàn đúng.

Tôi kết hôn năm 36 tuổi. Vợ nhỏ hơn 11 tuổi, nay con gái đã hơn ba tuổi. Tôi ở bên nhà vợ vì muốn vậy dù về sau vợ có khuyên nên ra riêng. Khi vợ sinh, mẹ vợ chăm, mẹ tôi bận chăm cháu ngoại. Hàng tháng tôi chỉ phụ đóng góp năm triệu đồng chi phí ăn ở và hai triệu đồng tiền chăm con. Nếu có phát sinh gì thêm như tiêm chủng, tã... là vợ tôi tự lo. Em nói nhưng tôi ngó lơ, thử xem em tính toán thế nào.

Tôi đi làm từ thứ hai tới sáng thứ bảy, chỉ ăn cơm tối mỗi ngày và cuối tuần, số tiền năm triệu đồng đó quá dư giả nếu em biết vun vén. Lương tôi 20-30 triệu đồng nhưng không muốn cho em biết nên xóa luôn tin nhắn lương để vợ khỏi tò mò. Tôi có thêm sổ tiết kiệm và tiền cho thuê bằng bên ngoài, vợ cũng không biết gì. Vợ thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng tùy tháng. Tính em đơn giản, ngoài lo cho con cũng biết tiết kiệm, tôi không thấy em mua sắm gì nhiều cho bản thân. Ban đầu em cũng muốn tôi công khai thu nhập nhưng tôi làm dữ nên về sau vợ im lặng, không ý kiến gì. Mỗi năm tôi tặng em nửa chỉ vàng dịp Tết, ngoài ra sinh nhật hay lễ lạt tôi không đưa thêm. Tôi nghĩ em biết chồng có tiền chỉ đòi hỏi thêm chứ chẳng được gì.

Xin chia sẻ thêm, tôi luôn để vợ tập tính độc lập từ khi lấy nhau, hở tí dựa vào chồng sinh hư, chẳng hạn vợ tự đi khám thai hoặc mẹ vợ tôi sẽ đưa đi. Tôi thấy chuyện đó hết sức bình thường. Em xuất viện, tôi bận làm giấy tờ nên để em tự xoay xở, có thế vợ cũng giận. Đợt tôi bị va quẹt xe, gãy chân, vợ nghỉ phép định kỳ để đưa tôi đi tái khám khoảng chục lần, tôi thấy vợ lo cho chồng là điều dễ hiểu. Về chuyện chăn gối, hơn ba năm chúng tôi không gần gũi kể từ khi vợ cấn bầu. Tôi giải thích công việc kế toán rất căng thẳng, vợ không thông cảm còn giận dỗi.

Đỉnh điểm là vợ không chịu nhún nhường bên nhà tôi. Cháu, là con chị tôi, lỡ chửi mắng con gái tôi, vợ nói chị tôi nên xem lại con. Chị tôi hỏi ngược, có ai làm chứng không? Mẹ tôi nói cháu mới lớp ba, có biết gì đâu mà vợ tôi làm căng. Anh rể gọi ba mẹ vợ tôi, nói chỉnh đốn lại cô ấy, sao người lớn lại đi vu khống con nít. Tôi thấy đó là chuyện bình thường, kêu vợ nên nhịn, vậy mà em còn cãi lại. Em không nhịn nhà tôi thì hà cớ gì tôi phải sống với người vợ như vậy. Sau ly hôn, tôi không hỏi han cũng như chu cấp cho con. Ban đầu tôi chu cấp hai triệu đồng mỗi tháng nhưng vợ tỏ ra không cần nên tôi không đưa nữa. Tôi đối xử với vợ như thế có gì quá đáng không?

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, December 21, 2022

Có nên đưa vợ con về quê theo mong muốn của bố mẹ

Tôi người Quảng Ngãi, vợ người Quảng Trị, cùng 30 tuổi, cưới bốn năm và có bé ba tuổi, đã có nhà, gia đình sống tại Đà Nẵng.

Cuộc sống của chúng tôi vui vẻ, thoải mái đến gần đây ông bà nội muốn chúng tôi về Quảng Ngãi cho vui nhà cửa. Ông bà khoảng 60 tuổi, còn khỏe mạnh, chị và em gái tôi đều lập nghiệp và ổn định ở Đà Nẵng, hai người đều muốn ở đây. Nhà vợ tôi có hai chị em. Mẹ vợ còn trẻ, ở quê và gần với em vợ.

Chúng tôi dự tính bảy năm nữa sẽ trả hết nợ và ổn định ở Đà Nẵng, muốn ba mẹ ra ở cho gần ba chị em. Tính ông bà nội chỉ thích ở quê, nơi gắn bó gần cả cuộc đời. Công việc tôi hiện tại ở Quảng Ngãi, cách nhà 40 km, làm hai tuần nghỉ một tuần sẽ ra với vợ. Vợ công việc đang ổn và thoải mái. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sợ bị các bạn cô lập

Em 13 tuổi, tính cách khá nhút nhát, ít nói, thật sự sợ bị cô lập, sợ bị mọi người nhìn và bàn tán.

Họ ghét em vì em nghèo, nhan sắc không đẹp, học lực yếu. Mấy bạn cứ cho em là chảnh vì không nói chuyện. Có lần họ lấy tiền em cho người khác, em chỉ biết xin mấy bạn đó trả lại. Các bạn vứt tiền vào mặt em, như kiểu bố thí, còn nói xấu sau lưng em.

Em tổn thương lắm, mỗi lần vào lớp các bạn cứ liếc em. Em cố gắng hết sức nói chuyện với họ nhưng họ lơ em đi. Em mệt mỏi lắm mỗi lần đến lớp. Em tâm sự với ba mẹ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, một phần ba mẹ đã lớn tuổi và còn lo cho em của em. Em dần dần chẳng dám tâm sự nữa. Mỗi đêm em lại khóc, nghĩ cách để mấy bạn không cô lập mình, không đối xử tệ với mình như vậy nữa. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không? Giờ em chẳng biết làm gì.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ở thiên đường, hãy bình yên con nhé

Vậy là gần bốn năm con rời xa ba mẹ và anh hai rồi, vậy mà đối với mẹ chuyện xảy ra như mới hôm qua.

Con đến với mẹ rồi đi nhanh và lặng lẽ như một cơn gió. Khi mẹ chưa kịp vui mừng vì con đã đến thì lại phải đau lòng khi con bỏ đi.

Cầm tờ giấy siêu âm, mẹ biết sự thật con không còn nữa, tự nhiên nước mắt chẳng thể ngừng rơi, thất thần như kẻ không hồn vì chưa thể tin đó là sự thật. Có lẽ nhân duyên của con và gia đình mình ngắn ngủi nên không thể bên nhau lâu được. Dù đau khổ nhưng mẹ cũng phải trở về với hiện tại, đó là sự thật.

Con yêu à! Ở thiên đường xa đó chỉ có một mình, hãy mỉm cười và bình yên con nhé. Sâu trong tim mẹ lúc nào cũng có một ngăn dành riêng cho con, mãi mãi sẽ là như vậy. Cả nhà thương và nhớ con rất nhiều.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sợ vợ ngất xỉu khi biết tin tôi thua 250 triệu đồng vì cá độ

Nhiều lúc muốn nói sự thật cho vợ để có người san sẻ nhưng tôi không dám, sợ vợ buồn, sợ ảnh hưởng tới công việc.

Tôi 33 tuổi, một tháng trước dính vào cá độ bóng đá và thua hết 220 triệu đồng, số tiền đó vợ chồng tôi dự định ra tết xây nhà. Tôi quyết định từ bỏ việc cá độ nhưng đến nay vẫn chưa thể bỏ được, lại thua thêm 30 triệu đồng nữa. Tôi là lái xe, ai kêu gì chở đó nên rảnh ngày nào tôi ở nhà giữ con cho vợ đi làm, bế tắc vô cùng. Con quấy lắm, việc ăn ngủ của con tôi đều làm hết, muốn đi cày lấy tiền cũng không được. Con không theo ai, chỉ theo ba mẹ, cháu được 12 tháng rồi. Khi có việc, tôi lại mang con ra gửi nội rồi đi chạy xe, nhiều lúc một tay chạy xe, một tay ôm con trong lòng, đi lâu con khóc khô nước mắt.

Vợ tôi rất dè sẻn, tiết kiệm từng đồng, sợ nghe xong cô ấy ngất xỉu. Hiện tại tài khoản tôi còn 180 triệu đồng, muốn chuyển hết cho vợ nhưng không biết nói lý do như nào. Còn cứ để tôi giữ thì e là tôi lại chơi hết. Tôi cứ bỏ được một, hai ngày là lại day dứt, cám dỗ không nguôi. Giờ tôi phải làm sao đây, muốn thoát ra làm người bình thường nhưng không biết bắt đầu từ như nào.

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nguy cơ đánh mất tình bạn khác giới

Tôi là nữ, 23 tuổi, có một nhóm bạn cả nam và nữ chơi cùng từ hồi đại học đến nay, trong đó tôi và một bạn nam khá thân.

Tôi hay trêu bạn, bạn cũng trêu lại vui vẻ. Gần đây bạn hay tỏ ra khó chịu với tôi, tôi không rõ lý do là gì. Tôi nhắn tin hỏi nhưng bạn đều bảo không có gì, thỉnh thoảng còn không trả lời tôi.

Thực sự những lúc như thế tôi khó chịu, không biết phải làm gì. Trước tôi hay gán ghép, trêu bạn với bạn gái nào bạn cũng đều không thể hiện khó chịu gì, giờ lại tỏ ra bực mình. Càng ngày tôi càng cảm thấy tình bạn này có khoảng cách, đứng trước nguy cơ tan vỡ. Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên không, tôi không muốn đánh mất tình bạn này.

Kim

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, December 20, 2022

Vợ bị đồng nghiệp chuốc thuốc mê rồi giở trò đồi bại

Tôi tức giận, hận vợ, hận chính mình, bên cạnh đó thấy tội cho mấy đứa nhỏ, tội cho vợ nữa.

Tôi 32 tuổi, lấy vợ được bảy năm, có hai con. Năm 2020, vợ tôi bị đồng nghiệp nam chuốc thuốc mê rồi quan hệ và quay clip lại, sau đó đe dọa rằng không được nói với ai. Do xấu hổ với bản thân, gia đình, công việc lại đang thuận lợi, em giấu tôi suốt hai năm việc đó.

Do không chịu nổi sự nhục nhã, ê chề vì đã giấu giếm tôi, cách đây vài ngày em nói tất cả cho tôi biết. Lúc đầu tôi rất giận dữ, nếu không bình tĩnh chắc đã gây tổn thương nặng nề cho vợ rồi. Tôi cố gắng tìm người đồng nghiệp đó nhưng hắn ta đã rời khỏi địa phương, cao chạy xa bay rồi. Tôi phải làm sao đây?

Tuân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ chồng bất đồng chuyện ăn Tết nhà nội - ngoại

Chúng tôi lấy nhau được sáu năm, đang ở trọ và làm việc tại Bình Dương; quê chồng ở Ninh Thuận, quê tôi ở Bình Phước.

Khi quyết định công chuyện gì, hầu như chúng tôi đều thống nhất được nhưng riêng chuyện ăn Tết lại khúc mắc. Những ngày nghỉ lễ đều về quê tôi, ngày thường về quê chồng đôi ba lần mỗi năm. Tết về quê chồng rồi mùng 3, mùng 4 (đa phần mùng 3) lên lại nhà tôi. Riêng năm 2021 mẹ con tôi được ăn Tết nhà ngoại, còn chồng về quê anh sau đó mùng 3 tết lên ngoại đón hai mẹ con.

Năm nay tôi đề nghị với chồng rằng về nội ăn hết Tết luôn, rồi năm sau để tôi ăn Tết ngoại. Anh không đồng ý, cho rằng "thuyền theo lái, gái theo chồng", anh là con trưởng. Anh bảo tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho người khác, về ngoại được nhiều hơn rồi còn đòi hỏi quá đáng. Thậm chí anh còn nói năm sau cứ làm ngược lại, lễ lạt về quê anh, năm về đôi ba lần quê tôi thì sẽ để tôi ăn Tết nhà ngoại. Thực ra, nếu hàng tháng không phụ giúp gia đình anh đôi ba triệu đồng thì tôi cũng không tiếc tiền về quê anh ngày lễ. Tôi nói gì đi nữa cũng không thay đổi được, phải chăng tôi ích kỷ và tham lam?

Uyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn giúp bạn trai thoát khỏi ám ảnh chuyện tiền bạc

Tôi 27 tuổi, người yêu 29 tuổi, yêu được bốn năm; anh luôn trì hoãn việc cưới xin vì chưa có tiền tiết kiệm.

Tôi lớn lên trong gia đình có kinh tế ổn định, bố mẹ làm nhà nước, đi làm mấy năm nay cũng không cần phải phụ giúp bố mẹ tiền bạc. Bố mẹ tôi có thu nhập từ lương hưu và tiền cho thuê chung cư, nhiều khi bản thân muốn mua gì bố mẹ còn chủ động cho thêm tiền. Bạn trai hoàn toàn ngược lại, gia đình anh đa số họ hàng đều làm công nhân, làm thuê, còn phụ nữ cứ sinh là ở nhà nội trợ luôn nên thu nhập cả gia đình không cao, chỉ anh chịu học đến nơi đến chốn và có chí tiến thủ.

Năm người nhà anh sống chung trong ngôi nhà 50 m2, mấy anh em ở chung một phòng ngủ, có giường tầng giống ký túc xá. Như lời anh nói, nhà không có khoản dư nào, cũng không ai nghĩ đến việc có thể mua đất xây nhà, nếu có thể thì sau này sửa căn nhà lại thành nhiều tầng thôi. Thật ra, yêu nhau tôi chẳng để ý gì, chỉ cần tốt với nhau là được rồi. Tôi cũng muốn cưới anh nhưng nghĩ về tương lai lại không biết thế nào.

Anh bảo mấy năm qua đi làm không dư khoản nào vì phải vừa làm vừa phụ gia đình, rồi cả trả nợ cùng gia đình. Mấy năm trước lương anh cũng không được cao. Anh mới đổi công việc, mỗi tháng hiện tại thu nhập của anh 40-50 triệu đồng, thu nhập của tôi 25-35 triệu đồng. Nếu hai đứa cưới nhau, với thu nhập đó mua nhà thế nào khi giá nhà đất ở Sài Gòn ngày một tăng? Thật ra bố mẹ sẽ cho tôi nhà hiện tại vì đã mua cho anh trai nhà khác để tiện nơi làm việc của anh. Anh lại muốn có cái gì đó của mình, tôi hiểu anh đang sợ mang tiếng bám vào gia đình nhà vợ.

Mỗi khi nói đến việc cưới, anh luôn trì hoãn vì ngại chưa có tiền tiết kiệm, không có của cải bằng tôi. Tôi nói anh ráng đi làm để dành tiền cưới, bố mẹ tôi cũng không để ý gì về gia cảnh của anh, cứ nói hai đứa mau cưới sớm vì tôi sắp 30 tuổi rồi. Anh ngại, sợ cưới về tôi ở với anh không sướng bằng ở với bố mẹ, sợ tôi phải cùng anh lo tài chính, giờ anh không dư dả để tôi được thoải mái xài tiền của mình như ở với ba mẹ.

Chúng tôi đi đám cưới bạn anh, thấy gia đình chú rể có điều kiện làm đám cưới linh đình, anh cũng nói bao giờ làm cho tôi được như này thì mới cưới, riết rồi tôi cũng suy nghĩ theo. Yêu nhau, chúng tôi không đụng gì đến tài chính của nhau thì dễ nhưng tôi sợ cưới về lại khác. Còn giờ, nếu đợi khi anh ổn định, có này có kia để anh thấy thoải mái thì chẳng biết phải đợi tới bao giờ nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Mọi người đừng khuyên tôi chia tay nha, tôi biết anh yêu thương tôi.

Trước giờ những hành động của anh dành cho tôi, dù là nhỏ thôi cũng đủ thấy anh thương tôi nhiều, chưa bao giờ anh để tôi cảm thấy thiệt thòi hay ấm ức gì hết. Lúc nào anh cũng là người đứng sau ủng hộ, động viên, hỗ trợ tôi. Anh lại là người mặc cảm về bản thân khi cứ so sánh điều kiện của hai đứa nên lần lữa mãi không chịu cưới. Mọi người chỉ tôi cách giúp bạn trai thoát khỏi những ám ảnh về tiền bạc đó, chân thành cảm ơn.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, December 19, 2022

Chồng ghét mẹ vợ vì một câu nói trước ngày cưới

Tôi 25 tuổi, chồng 29 tuổi, tôi có bầu trước cưới, giờ cưới được một năm và có một con trai.

Cả hai sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, gia cảnh bình thường, giờ cùng làm công việc văn phòng. Trước khi cưới, anh vui vẻ, cố gắng ghi điểm trong mắt bố mẹ tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi chuẩn bị cưới, bố mẹ tôi có nói chuyện, căn dặn vài điều trong hôn nhân với hai đứa.

Chuyện sẽ không có gì nếu như mẹ tôi không nói: "Nếu con gái của bác sai và gây ra lỗi lầm với cháu hay gia đình cháu, cháu và gia đình có toàn quyền dạy dỗ, chỉ bảo, kể cả mắng mỏ. Nhưng dù có thế nào, là vợ chồng không được động tay động chân với nhau. Cháu không được đánh đập, gây tổn hại đến cơ thể của con gái bác. Bố mẹ nào cũng thương con, hai bác đã giao con gái cho cháu lành lặn và khỏe mạnh, nó sẽ cùng cháu chia sẻ, gánh vác tổ ấm gia đình. Nếu cháu động tay động chân với con gái bác, bác sẽ lục tung quê nhà của cháu lên (chồng với mẹ vợ cùng quê) để hỏi cho ra nhẽ. Cháu mà đánh đập nó, làm hại nó, bác sẽ không để yên, bác sẽ đốt nhà cháu để tìm cháu".

Câu nói này tôi cảm thấy có phần hơi quá, nhưng là phận con nên không dám ngắt lời bố mẹ mình. Tôi không đồng tình hẳn với cách truyền đạt của bố mẹ nhưng truyền thống gia đình bên nội tôi hay căn dặn với các cháu trai, cháu rể khi làm chồng là như vậy. Tôi thấy các anh trai, anh rể mình đều thấy bình thường và vui vẻ khi nghe thế, không nghĩ nhiều, bản thân cũng chỉ nghĩ mọi thứ là lời nói gió bay, không quan trọng.

Với chồng tôi lại khác, anh ghim câu nói đấy vào sâu trong lòng và chờ đến khi đám cưới xong xuôi mới bắt đầu thể hiện thái độ với gia đình vợ. Ví dụ như: Giỗ ông nội tôi, bố mẹ gọi chồng tôi sang thì trước mặt cô dì chú bác, anh chỉ chào các bác. Họ hàng tôi đều ngạc nhiên và nhìn bố mẹ tôi. Mẹ tôi có nói khéo con rể chưa chào bố mẹ vợ nhưng anh im lặng rồi đi lên nhà ăn. Về sau anh giải thích là do quen chào bố mẹ tôi là bác dù đã làm rể nhà tôi mấy tháng. Bố mẹ vợ gọi chồng tôi sang ăn tối như hồi chưa cưới thì anh né tránh, lấy lý do nọ kia. Khi không tránh được, phải tới ăn thì thái độ anh khó chịu, im lặng, thở dài suốt bữa ăn.

Lúc tôi mang bầu, trời mưa to và là buổi tối, anh sang nhà bố mẹ đón tôi về nhưng đi qua cổng nhà tôi, gọi điện thoại cho tôi xách đồ đi ra đầu ngõ 100 m dưới trời mưa để lên xe máy anh chở về. Tôi bảo anh vào chào bố mẹ một câu và xin phép đón vợ về cho phải phép, anh mặt nặng mày nhẹ, khó chịu mãi mới đi lên chào. Sau anh lại lý do là đang mặc đồ ở nhà nên không muốn lên chào, sợ bị bố mẹ đánh giá không ăn mặc chỉnh tề. Bố mẹ vất vả chăm lo cho tôi mới sinh, anh không lời cảm ơn và động viên. Mẹ vì quá mệt do chăm cháu và thời tiết giữa hè nên bị ốm mấy hôm, anh cũng không hỏi thăm lấy một câu. Tôi hỏi khéo tại sao thì anh chỉ bảo: "Vì mẹ em ở gần nên không phải hỏi thăm, có người chăm rồi khỏi. Mẹ anh ở quê (ở xa) mới phải hỏi thăm và còn không có người chăm kia kìa".

Thậm chí có những hôm chồng tôi đến thăm con vào buổi tối, anh cũng né tránh bố mẹ vợ để không phải chào, nhìn thấy hay nghe thấy tiếng mẹ tôi đứng ở cửa phòng nói vọng vào trò chuyện với tôi là anh vội vàng bế con đi vào cuối phòng để không phải chào. Dáng vẻ chồng khi tìm cách né tránh cứ lén lút như kẻ trộm làm tôi rất buồn và khổ tâm, góp ý nhiều lần anh không nghe. Còn nhiều lần khác nữa nhưng càng ngày tôi thấy càng quá đáng và thất vọng về người chồng lúc nào cũng tự hào là có ăn có học, được giáo dục nề nếp, tốt nghiệp trường đại học top đầu cả nước.

Trước khi cưới, anh hoàn toàn trái ngược bây giờ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo, thể hiện mình tinh tế, tình cảm, nhưng sau lời nói của mẹ tôi ngày trước thì anh khác hẳn. Bố mẹ tôi vì muốn gia đình vui vẻ trở lại nên luôn vun vén, hỗ trợ để vợ chồng hiểu nhau hơn, chia sẻ giúp đỡ nhau, đồng thời cũng tạo cơ hội để anh cùng gia đình tôi ăn uống, nói chuyện vui vẻ; vậy mà anh luôn tránh né.

Hai lần bố mẹ vợ và con rể ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này, chồng bảo rút kinh nghiệm, không nghĩ đến nữa, qua rồi thì qua nhưng anh vẫn hận thù và căm ghét nhà vợ, mẹ vợ. Anh chỉ sang nhà vì con tôi đang ở đó để ông bà ngoại hỗ trợ tôi chăm con cho anh tập trung khởi nghiệp. Tôi thực sự chán nản vì sự cố chấp, hiếu thắng đến khó hiểu của chồng với gia đình vợ và sự khó xử, chán nản của bố mẹ đẻ dành cho chồng tôi. Tôi phải làm gì để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt này bây giờ?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, December 18, 2022

Có nên về quê để đỡ vất vả nhưng lại phải sống gần chồng cũ

Mối quan hệ giữa gia đình tôi và nhà chồng cũ vẫn tốt đẹp nhưng tôi không thích chạm mặt anh ta.

Sinh ra ở miền quê nghèo phía Bắc, học xong trung cấp tôi không tìm được việc làm và khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp, cuộc sống ban đầu khó khăn khi tôi đạp xe đạp khắp thành phố không xin được việc với bằng trung cấp, không kinh nghiệm, không hộ khẩu thành phố. Tôi chủ động học thêm tấm bằng đại học và được người quen xin việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đó đến nay. Tôi lấy chồng sinh con nhưng cuộc sống không như mình mong muốn. Anh không yêu thương vợ, luôn gia trưởng, đánh đập, thậm chí còn ngoại tình. Tôi kiên quyết ly hôn, từ đó một mình nuôi con thực sự vất vả, con ốm đau cũng một mình, bản thân đau ốm cũng cố gắng gượng để chăm con.

Từ khi dịch Covid, cơ quan không có nguồn thu, là đơn vị tự thu tự chi nên khi không có nguồn thu lương nhân viên bị giảm đáng kể, 1/3 nhân viên xin nghỉ việc, tôi làm gần 15 năm mức lương chỉ 4,5 triệu đồng, áp lực khi việc tăng lên gấp đôi do làm thêm việc của người nghỉ, lương thấp không tuyển được người. Riêng tôi loay hoay làm thêm sổ sách kế toán cho doanh nghiệp nhưng nguồn thu không đáng kể, chỉ một, hai triệu đồng mỗi tháng. Tôi tiết kiệm hết mức nhưng vẫn phải lo cho con học hành, ăn uống đầy đủ, chỉ mong có sức khỏe để nuôi con nên người. Trước đây cơ quan có nguồn thu, lương tôi được gấp đôi hiện tại. Giờ tôi không làm thêm nên tối ở nhà dạy con học. Tôi mà làm thêm không có thời gian dạy con, lực học của con có sút giảm, tôi thực sự lo lắng.

Bố mẹ lo lắng cho hai mẹ con ở nơi đất khách quê người vất vả, bệnh tật không có người chăm nom nên cứ bắt tôi về quê sống. Tôi băn khoăn không biết phải làm sao, về quê tôi biết làm gì để nuôi con. Nói qua về chồng cũ, từ khi ly hôn, hàng tháng mẹ chồng chuyển hai triệu đồng vào tài khoản của tôi để nuôi con theo quyết định của toà. Anh mới về quê cưới vợ và ở quê hẳn. Vì chúng tôi cùng làng nên chuyện gì về gia đình anh thì gia đình tôi cũng biết. Nếu tôi về quê lại sống gần chồng cũ, không tránh chạm mặt nhau thường xuyên được.

Giờ gần 38 tuổi rồi ra ngoài xin việc khác tôi thấy tuổi khá cao nên khó, ở lại cơ quan không biết chịu đựng được bao lâu vì lương quá thấp. Tôi mà về quê sẽ rất khó tìm được việc kế toán bình thường. Giờ tôi không biết đi đâu về đâu.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mất định hướng sau khi nghỉ công việc đã làm tám năm

Ra trường là tôi làm tại một công ty đến giờ, vừa nghỉ việc vì bất đồng quan điểm với cấp trên.

Trước đây tôi làm việc trực tiếp với sếp tổng. Gần đây, công ty tuyển giám đốc bộ phận, tôi chỉ là trưởng phòng và cấp trên trực tiếp của tôi là người này. Trong quá trình làm việc, tôi tự trau dồi ngoại ngữ và thi IELTS vào năm 2022 với kết quả 7.0. Tôi xin làm bán thời gian ở trung tâm Anh ngữ gần nhà, mỗi tuần dạy chính tiếng, thu nhập khoảng năm triệu đồng mỗi tháng, không kể thời gian chuẩn bị bài dạy khoảng sáu tiếng mỗi tuần.

Sau khi nghỉ việc, tôi tìm việc mới ở vài công ty nhưng không thấy phù hợp, thu nhập trung bình 17 đến 20 triệu đồng mỗi tháng tùy từng công ty. Tôi không quá đam mê với công việc chuyên môn và đi làm chỉ để có thu nhập. Tôi có nên nghỉ hẳn công việc hành chính và theo đuổi công việc giảng dạy. Hiện tại tôi chỉ dạy các bé trình độ sơ cấp vì muốn đảm bảo chất lượng giảng dạy. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Yêu người vợ lưỡng tính

Tôi biết và chấp nhận vợ là người lưỡng tính từ lúc tìm hiểu; em từng quen bạn trai, bạn gái và có khi quen cả hai giới cùng lúc.

Với mọi người em đều nói rõ xu hướng giới tính của mình, không dối gạt gì ai. Ai không chấp nhận được, em đều tôn trọng và dừng lại để làm bạn. Chúng tôi ở bên nhau đến nay gần 10 năm, em thỉnh thoảng có những người con gái khác nhưng không quá sâu đậm. Gần đây em gặp và yêu một bạn nữ xinh xắn, duyên dáng, tốt bụng, có vẻ có tác động tích cực lên tính cách của mình. Em vui vẻ, yêu đời, điềm đạm hơn trước kia. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng rộn ràng tiếng cười hơn.

Ngoài việc liên lạc qua điện thoại và thỉnh thoảng đi chơi với bạn gái kia, tôi thấy cuộc sống của em cũng không có thay đổi gì lớn. Trong mắt tôi, bạn gái vợ đóng vai trò như một người bạn thân của em, cùng chia sẻ buồn vui, động viên, giúp đỡ nhau, chỉ có điều tôi biết rõ tình cảm giữa họ là tình yêu. Tôi cũng không thấy có gì thay đổi trong tình cảm vợ chồng từ lúc vợ có bạn gái. Tôi cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc em dành cho tôi vẫn vẹn nguyên như trước. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng hòa hợp, ấm áp.

Vợ là người phụ nữ lưỡng tính đầu tiên tôi gặp và yêu trong đời, vì vậy thời gian đầu tôi khá bối rối, không biết phải làm thế nào, cũng không quen biết ai yêu người lưỡng tính để hỏi han kinh nghiệm. Dần dà tôi quen và thấy chẳng có chuyện gì lớn cả. Tôi nhận ra điều quan trọng trong tình yêu là sự thành thật, tin tưởng và luôn ủng hộ nhau.

Nói thêm về bạn gái của vợ, bạn ấy cũng là người lưỡng tính, đã có bạn trai và bạn trai kia cũng biết rõ câu chuyện này. Bốn chúng tôi có gặp gỡ, đi ăn, đi du lịch gần thành phố vài ngày; tôi thấy cũng vui vẻ, thoải mái, không có gì gượng gạo hay khó xử. Tôi tự nhận xét mình là người khá ghen tuông. Ra đường có đàn ông khác nhìn vợ bằng ánh mắt khác lạ là tôi không thích. Tôi không thích em ăn mặc hở hang để đàn ông khác nhìn vào. Tôi còn cực đoan đến độ không muốn em đi khám phụ khoa với bác sĩ nam, vậy nên bao năm qua em chỉ chọn khám bác sĩ nữ. Kể ra để mọi người hiểu không phải tôi không biết ghen, nhưng không hiểu sao tôi chỉ ghen với đàn ông chứ không ghen với phụ nữ. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, chắc cần bác sĩ tâm lý nào giải đáp giúp.

Nếu bạn nào đang yêu người lưỡng tính như tôi, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi khuyên chân thành: Một là dứt khoát ra đi nếu không chấp nhận được con người họ, hai là ở lại và chấp nhận đến cùng. Không có quyết định nào là đúng hay sai, chỉ cần các bạn rõ ràng và đi đến cùng quyết định của mình. Ở lại với họ hay ra đi là quyết định của bạn, nhưng dù bạn chọn cách nào cũng đừng phán xét người kia. Chỉ mỗi việc họ thành thật với bạn về một việc khó nói như vậy đủ thấy họ tôn trọng và tin tưởng bạn như thế nào, vì vậy hãy đáp lại bằng sự tôn trọng.

Về phần các bạn lưỡng tính, chỉ mong các bạn luôn rõ ràng và thành thật với chính mình, với người mình yêu. Đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà mập mờ để người khác có tình cảm với mình rồi mới phát hiện ra, như vậy bất công cho người kia nhiều lắm.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm sao để tránh gây sự với 'trẻ trâu'?

Thời gian trước tôi đi làm tại một địa điểm du lịch, tình cờ quen cô bé; sau thời gian tiếp xúc tôi mới biết em vừa tròn 16 tuổi.

Hồi mới gặp, thấy em khá cao lớn, gương mặt lại già dặn nên tôi có ý định nói chuyện và làm quen. Ngay khi biết tuổi em, tôi chủ động dừng nói chuyện và không gặp nữa.

Gần đây em hay nhờ đám bạn kiếm chuyện gây khó dễ cho tôi, vì công việc nên tôi không thể không đi qua nơi em sống, đôi khi vẫn gặp em. Tôi phải làm sao, chẳng lẽ gần 30 tuổi mình lại đi gây sự, đánh nhau với đám thanh niên 15-16 tuổi. Mong các bạn chỉ tôi cách để giải quyết việc này cho ổn thỏa.

Vinh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cám ơn Hẹn hò VnExpress đã se duyên cho vợ chồng tôi

Một năm hạnh phúc trôi qua từ ngày tôi cưới chồng thông qua Hẹn hò VnExpress, còn sắp sửa đón thành viên mới vào đầu tháng tư năm sau.

Năm ngoái, ngày chúng tôi cưới, chồng đã viết bài cám ơn quý báo và thông báo cho mọi người, anh mong muốn tiếp thêm niềm tin cho các bạn tìm được mối nhân duyên thông qua trang báo. Chúng tôi rất vui khi nhận được rất nhiều lời khen, bên cạnh đó cũng có người cho rằng cả hai quá rảnh để dành cho nhau nhiều thời gian tìm hiểu, hẹn hò như vậy.

Thật sự, anh và tôi quen nhau như định mệnh sắp đặt, nói chuyện một tuần thì hẹn gặp, gặp xong là chốt hẹn hò cùng nhau vì thực sự cảm thấy đúng người mình cần tìm. Khi ấy chúng tôi khá rảnh trong công việc và mục đích tìm kiếm một nửa cuộc đời được ưu tiên hàng đầu, vì thế có nhiều thời gian như vậy, phải nói là đúng người đúng thời điểm.

Sau gần tám tháng, chúng tôi về chung nhà. Nếu không có dịch chắc đám cưới sẽ trọn vẹn hơn, nhưng với tôi đám cưới cũng có nhiều kỷ niệm để kể và không có chút gì hối tiếc. Một năm vừa rồi, chúng tôi trải qua vài sóng gió trong công việc khi tôi liên tục chuyển chỗ làm, tìm kiếm việc phù hợp để sắp xếp đón em bé đầu tiên. Chồng xin nhận việc gấp hai, ba lần để ráng được tăng lương thưởng nhiều, có tiền lo cho vợ con và mua nhà. Có lúc tôi stress khi nghĩ đến công việc, mất ngủ thời gian dài, chồng ở bên động viên, cho tôi lời khuyên. Tôi cố gắng vượt qua.

Cũng có thời gian chồng bị áp lực vì quá nhiều việc mà đổ bệnh, quạu gắt với vợ khi vợ bầu mệt không nấu ăn hàng ngày được. Chồng quạu vì thương tôi nên muốn thuê thêm người giúp việc theo giờ, còn tôi chưa muốn có sự xáo trộn của người lạ trong gia đình khi hai vợ chồng chưa có con và cần tiết kiệm mua nhà. Chồng mệt không muốn giúp vợ việc nhà nhưng lại không muốn vợ làm nhiều, chúng tôi cãi nhau vì như thế. Cuối cùng cũng chỉ vì thương nhau, lúc người này nóng thì người kia nhường.

Tôi thường ngày nói nhiều nhưng đến khi cãi nhau sẽ im lặng và ngược lại, chồng trầm tính hơn nhưng cãi nhau lại có vẻ nói nhiều hơn. Tôi chọn cách im lặng để bình tâm lại, hiểu khi tức giận nói sai sẽ khó sửa, làm tổn thương nhau rồi khó lành. Đồng thời, chúng tôi không để sự im lặng quá lâu, khoảng 30 phút hoặc một tiếng sau khi cãi nhau lại có người chủ động làm hòa.

Tính tôi vô tư, chỉ cần chồng ngọt ngào chút là quên. Chồng cũng vậy, tôi chỉ cần nũng nịu chút là anh lại xuôi ngay. Do vậy, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi nhau lâu, dù buồn ngủ cũng kéo nhau nói chuyện một chút để giải tỏa chứ không để giận nhau ngủ không được, cuối cùng lại ôm nhau cười hì hì.

Nhìn lại quá trình một năm chung sống, chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui hơn buồn, bằng tuổi nên bạn bè hai bên dễ dàng chơi chung, công việc cả hai đều dần tốt hơn. Điều tôi lo nhất lúc cưới chồng là sợ anh không có chí tiến thủ thì anh đã chứng minh cho tôi thấy. Anh được sếp trọng dụng, giao cho nhiều việc, lương thưởng tăng nhanh và dần đi vào quỹ đạo. Anh làm việc gấp hai, ba lần mọi người trong team nhưng làm việc khoa học, tận dụng các công cụ, ứng dụng. Dù bận cỡ nào anh cũng đúng giờ, hoặc chỉ trễ 15 đến 30 phút.

Công việc của tôi sau khi quá nhàn nhã không hiệu quả lúc làm việc với sếp cũ, tôi nghĩ đến phương án nghỉ đủ thai sản là nghỉ hẳn thì lại được chuyển team. Công việc tôi gánh gấp đôi nhưng thấy sự hiệu quả và năng lượng tràn trề khi làm với team mới. Sếp đánh giá cao và sắp xếp cho tôi thời gian sinh đẻ, người thay thế khi nghỉ sinh và quay lại. Chính sách công ty lại tốt nên tôi hoàn toàn yên tâm sinh con khi làm ở đây. Dù bầu bì ngày càng to, việc nhiều gấp bội nhưng khi làm việc đúng sở trường và có sự yêu thích, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, mệt quá lại kêu với chồng thôi.

Ngoài ra, tôi cũng rất được nhà chồng yêu quý, mẹ chồng xem tôi như con gái. Khi mẹ lên thăm, hai mẹ con cứ rủ rỉ rù rì đến khuya mới ngủ, mẹ tư vấn hay khuyên tôi những điều chồng thích hoặc không thích. Tôi kể lại cho mẹ nghe những câu chuyện vui hay những điều hai đứa từng cãi nhau rồi vượt qua. Tôi cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng dành cho mình, mẹ cũng vậy. Thú thật, từ nhỏ tôi và mẹ ruột không thân nhiều, giờ tôi gặp được mẹ chồng như một sự bù đắp, đến khi sinh tôi sẽ về nhà chồng. Mỗi lần về nhà chồng tôi cảm thấy thoải mái, được ăn uống nghỉ ngơi và ngồi trò chuyện cùng mọi người, ai cũng vui vẻ chia sẻ và biểu hiện tình cảm, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Thực sự, tôi cảm thấy mình may mắn, nhưng có lẽ một phần là do nỗ lực vun đắp tình cảm của cả hai bên. Tình cảm gia đình bên ngoại tôi cũng khá tốt, tôi thương chị dâu và anh rể, anh chị ấy sống rất biết điều và dễ thương. Tôi tin khi mình sống chân thành và biết điều, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tốt đẹp. Cám ơn các bạn đã nghe tôi chia sẻ, năm mới sắp tới, chúc các bạn và gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cám ơn quý báo một lần nữa đã mang đến người chồng vượt quá mong đợi cho tôi.

Ngày 28 tháng 12 là kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi muốn đây như một món quà cho chồng yêu. Tôi muốn nói với chồng: "Chồng ơi! Em yêu anh nhất đời. Cảm ơn anh vì luôn yêu thương và quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất của vợ. Nhớ siêng dọn nhà giúp vợ nha chồng mập".

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)