Wednesday, May 31, 2023

Chồng tiếp tục chơi cờ bạc online khi tôi đã biết chuyện

Tôi và chồng trước quen nhau qua người bạn thân giới thiệu; thấy anh hiền lành, chăm làm nên tôi không tìm hiểu nhiều.

Cả hai nhắn tin qua lại được sáu tháng, anh ngỏ lời và tôi đồng ý kết hôn, thêm ý nữa là bản thân cũng 24 tuổi rồi. Sau khi kết hôn, tôi lên thành phố chỗ anh làm. Đi làm tôi thấy công việc áp lực, vất vả nên muốn về làm ở chỗ cũ. Chồng và mọi người không đồng ý.

Thời gian sau, tôi biết trước đây anh chơi cờ bạc online, vừa rồi lại chơi tiếp và nợ một khoản tiền. Anh giấu mọi người nhưng không được, chị gái hỏi anh mới nói thật là đã chơi. Tôi sang chị gái anh một thời gian ngắn để nghỉ ngơi sau khi thôi việc. Hôm nay tình cờ tôi lại biết chồng tiếp tục chơi cờ bạc, phải làm sao đây?

Huyền Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tiền rác 70 nghìn đồng mỗi tháng là rẻ hay đắt

Gia đình tôi sinh sống tại một quận TP HCM, từ khi chuyển tới khu này sống khoảng 10 năm nay rồi.

Việc thu tiền rác tại đây thường do một người đàn ông thu gom rác đảm nhiệm. Khi anh ta thu tiền rác của mỗi hộ dân, không có bất cứ giấy tờ hay biên lai nào xác nhận việc chủ hộ đó đã đóng tiền rác ngoài cuốn sổ nhàu nhát của anh ta.

Gần đây, có một người phụ nữ trên phường xuống từng nhà dân thu thêm 20 nghìn đồng tiền rác cho mỗi tháng, trước đó tiền rác đang là 50 nghìn đồng mỗi tháng. Khi được hỏi lý do tăng thêm 20 nghìn đồng, người phụ nữ này bảo do chi phí vận chuyển phát sinh. Sau khi thu tiền xong cũng không có bất cứ biên lai hai giấy tờ gì xác minh cả, có nghĩa là tới thời điểm hiện tại, tiền rác tại đây sẽ chia làm hai đợt thu mỗi tháng, đợt một là của người đàn ông thu gom rác với giá 50 nghìn đồng và đợt hai là của người phụ nữ trên phường xuống thu thêm 20 nghìn đồng. Tổng tiền rác hàng tháng mỗi hộ dân phải trả là 70 nghìn đồng. Không rõ ở những khu dân cư cao cấp hơn, những khu đông dân cư hơn giá thu góp rác tầm bao nhiêu.

Với giá 70 nghìn đồng mỗi tháng tiền rác thật sự đắt, trong khi mỗi sáng thức dậy bước ra đường là rác nằm ngổn ngang, bốc mùi hôi thối, chán chẳng buồn nói. Nhiều lần tôi lên phường ý kiến đều được hướng dẫn về gặp tổ trưởng dân phố, trong khi ông tổ trưởng thì sau dịch Covid-19 áp lực quá đã nghỉ làm từ lâu rồi. Tôi hỏi công an khu vực, anh này lại chỉ lên phường hỏi, cứ như thế thành một vòng xoay không biết hỏi ở đâu, hỏi ai, ý kiến như thế nào. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Ngọc Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nếu liều nghe theo lời bạn, có thể tôi đã có tiền tỉ

Cách đây năm năm, tôi được một người bạn và cũng là bà con rủ làm ăn nhưng chỉ biết nôm na là chứng khoán, tôi đã từ chối.

Cho đến bây giờ cuộc sống công nhân của tôi bình thường, còn người bạn ấy đã có cơ ngơi trăm tỷ đồng trong tay. Hồi đó, tôi đang ở trọ và tích tiền để lo đám cưới, còn người bạn ấy mới nghỉ việc nên rủ tôi làm ăn chung và nghe giới thiệu giống như đa cấp tài chính, tôi đã từ chối vì sợ rơi vào nợ nần không lối thoát.

Ba mẹ bạn khi đó mới mất, bạn hưởng được căn nhà ba tầng mặt đường nên tài sản hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. Ban đầu bạn rủ tôi đầu tư vài chục triệu đồng nhưng tôi lại đang tiết kiệm, lỡ có gì thì mất cả tiền tích lũy. Tôi hỏi qua vợ chưa cưới, cô ấy bảo có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng ham mộng làm giàu nhanh chóng. Tôi không nghĩ gì nữa nên từ đấy mình và người bà con không còn gặp mặt.

Sau đó tôi gặp lại người bạn ấy bên nhà cô, thấy người ta đi xe hơi, đeo vàng. Tôi hỏi, bạn nói hai năm trước nếu đầu tư chung thì giờ tôi đã giàu giống vậy. Tôi cứ nghĩ do bạn bán căn nhà nên mới có của ăn của để chứ làm gì đầu tư mà giàu nhanh được. Hôm đầy tháng con tôi, tôi có hỏi địa chỉ để qua biếu xôi chè và cũng tiện biết nhà mới của bạn. Một căn nhà và một chiếc xe sang làm tôi ngỡ ngàng, nghĩ thầm sao mọi thứ thay đổi nhanh thế. Vào trò chuyện, bạn khoe là do đầu tư tài chính nên mới giàu như vậy, bạn còn lấy điện thoại ra cho tôi xem số dư mỗi ngày tăng mấy chục triệu đồng, tiếc cho tôi khi đó chỉ vì không bỏ ra vài chục triệu đồng nên mất cơ hội và nó chỉ đến một lần.

Tôi hơi tiếc nuối, về kể lại với vợ, vợ cũng tiếc nhưng an ủi rằng trời cho sao thì xài vậy, số phận hết mà. Đợt đó tôi hủy kết bạn với bạn ấy, giờ âm thầm vào lại để xem mọi chuyện thật hay giả, nghe mọi người nói bạn làm giống kiểu đa cấp, mà tài sản do đa cấp toàn là ảo. Vào trang mạng xã hội của bạn, ngày nào cũng thấy đăng bài, bài nào cũng khoe tiền, tài sản, hàng hiệu, thậm chí một bữa tiệc sinh nhật xung quanh cũng thấy tiền với tiền. Tôi nửa tin nửa ngờ cho đến gần đây, tình cờ gặp bạn ở quán cà phê, mọi chuyện đã khiến tôi tin đó là sự thật.

Bạn lái một chiếc siêu xe và còn khoe có ba căn nhà cả trăm tỷ đồng, nhiều bất động sản. Bạn không ngại cho tôi xem rất nhiều hình chụp sổ đỏ đứng tên bạn, thậm chí một tháng có thể dư hơn vài tỉ đồng và vẫn câu nói với tôi như ngày nào là tiếc khi đó tôi không chịu đi theo làm ăn chung. Giờ tôi vẫn là một công nhân với gia đình hạnh phúc, khi đó không tiếc vài chục triệu đồng theo bạn thì có thể sẽ được ngồi ngai vàng hoặc mất tất cả, thậm chí nếu vi phạm pháp luật lại vướng vòng lao lí. Trước mắt, bạn tôi giàu, thật sự rất giàu.

Nghiêm Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tổng thu nhập 32 triệu, có nên cho con học trung tâm tiếng Anh xịn

Gia đình tôi gồm hai vợ chồng 40 tuổi, làm văn phòng và hai con ở độ tiểu học ở một huyện thuộc TP HCM.

Tổng tài sản chỉ có một căn nhà cấp bốn vừa đủ cho gia đình bốn người ở, một lô đất nhỏ vùng ven trị giá tầm 1,5 tỷ nhưng chúng tôi còn nợ 300 triệu, không áp lực trả nợ, hàng tháng vẫn trích từ lương trả dần. Hiện tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng sau khi trừ chi phí cá nhân như xăng xe, ăn trưa, cà phê... còn được tầm 32 triệu góp chung. Trong 32 triệu này sẽ trích ra như sau:

- Học phí ở trường hai con: 5 triệu (một bé học thêm võ, một bé học thêm tiếng Việt, Toán, tùy tình hình từng bé).

- Học thêm Anh văn ở trung tâm của cả hai con: 1,5 triệu (trung tâm bình thường), một tháng mới có giáo viên nước ngoài một lần.

- Tiền thức ăn của cả nhà: 5 triệu (ăn sáng và ăn tối vì cả nhà đi cả ngày, trừ chủ nhật).

- Tiền linh tinh: 2 triệu (điện, internet, gas, gạo, xà bông, sữa tắm, gia vị...).

- Sữa của con: 1,5 triệu (hai bé uống ba thùng và thỉnh thoảng bé ăn sữa chua).

- Trích đóng bảo hiểm nhân thọ của hai vợ chồng: 2 triệu (hai gói 24 triệu một năm).

- Tiền quần áo, ma chay, cưới hỏi...: một triệu.

Tổng chi phí hàng tháng là 18 triệu. Vậy chi gia đình còn 14 triệu, dư hàng tháng dùng để trả nợ. Cuối năm hai vợ chồng có khoản thưởng Tết nhưng chỉ đủ để chi phí về quê, thành ra không tính khoản này. Nhà có một bé ngôn ngữ hơi kém so với các bạn đồng lứa, kiểu giao tiếp kém, khả năng tập trung kém, nhiều lúc cô phải nhắc lại nhiều lần, nhất là môn tiếng Việt hay những môn chữ nghĩa nhiều thì cháu mới hiểu. Câu cú nhiều khi sắp xếp lộn xộn dù kết quả học tập của cháu ở trường vẫn tốt. Toán tư duy cháu khá nhanh, Anh văn phát âm khá chuẩn, các cô dạy đều nhận xét cháu có năng khiếu tiếng Anh. Vấn đề là khả năng ngôn ngữ tiếng Việt kém nên ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp tiếng Anh của cháu trong khi Anh văn là thế mạnh nên tôi muốn cháu phát triển ở môn này.

Tôi đang phân vân có nên chuyển cháu qua trung tâm Anh ngữ uy tín hơn không. Trung tâm cháu đang theo học hơn 1,5 năm nay, tuần ba buổi nhưng có vẻ không hiệu quả. Tính cháu thụ động, lười giao tiếp mà giáo viên không chủ động giao tiếp với cháu nên tôi thấy cháu học không tiến bộ. Còn bên trung tâm này, một tuần cháu học hai buổi nhưng một buổi có giáo viên nước ngoài dạy. Trung tâm này có tiếng, học phí khá cao, tầm hơn 3 triệu mỗi tháng. Tôi thấy nhiều phụ huynh trong lớp cháu phản hồi tích cực khi cho con học ở trung tâm này. Tôi nhờ độc giả, ai có kinh nghiệm, xin tư vấn giúp tôi, với điều kiện gia đình như vậy, có nên đầu tư hơn cho việc học tiếng Anh của con không? Hay ai có phương pháp gì hiệu quả cho việc học của con, xin hãy tư vấn giúp tôi. Cảm ơn mọi người.

Cẩm Chương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, May 30, 2023

Người tôi từng thích chửi bới và quỵt nợ tôi

Tôi cho anh vay tiền, đến khi đòi thì anh không trả và nói những lời khó nghe, rất nặng nề.

Tôi kể lại câu chuyện buồn của mình hơn bốn năm trước, mong các độc giả chia sẻ và cho lời khuyên. Câu chuyện hơi dài và đau đầu. Đây là bài học lớn trong cuộc đời tôi.

Tôi tốt nghiệp vào 8/2018, làm lễ tân cho một hostel nho nhỏ, gặp anh là khách đến đó ở dài ngày. Anh hơn tôi 14 tuổi, đã ly dị vợ, con gái ở với mẹ. Anh nói vợ bỏ vì không chịu để anh đi làm xa. Anh kể là có nhà riêng nhưng cho thuê, học thạc sĩ ở Singapore, sống bên Pháp gần 10 năm. Anh nói chuyện khéo, có duyên và chia sẻ những kiến thức hay ho nên tôi thích anh lúc nào không hay. Đây là lần đầu tôi thích một người. Sau gần bốn tháng, chúng tôi ôm hôn thân mật, anh muốn chuyện đó nhưng tôi cố kiềm chế nên chưa đi quá giới hạn, vì anh không nhắn tin nhiều cũng không chở tôi đi chơi hay tìm hiểu tí gì nhưng lỡ thương anh (tôi không hiểu mình bị gì), tôi lờ mờ nhận ra đây không phải mối quan hệ tìm hiểu nghiêm túc, tôi buồn lắm. Tháng 1/2019, anh bị stress, gặp khó khăn về tài chính, người gầy sọp đi, nhìn xót nên tôi đã trích một phần lương, bán nhẫn và đưa tiền mặt cho anh nhiều lần trong vòng hai tháng là hơn 20 triệu. Không phải tôi giàu đâu, mà thương anh thật. Anh nhận tiền và cảm ơn tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi nghĩ anh khó khăn nhất thời, sau này sẽ trả lại tôi.

Giữa tháng 3/2019, tôi nghỉ làm về quê ăn cưới anh trai đến đầu tháng 6 lên đổi công việc sang dạy tiếng Anh. Trong thời gian làm ở hostel, tôi đã đi học chứng chỉ. Vô tình tôi phát hiện anh tán tỉnh bạn lễ tân mới và nhắn hỏi anh sao lại làm như vậy rồi trách móc. Anh bảo "Không có, anh không muốn đổ vỏ, cỡ nó tầm 500 nghìn có mà đầy", sau đó rủ tôi đi khách sạn ngủ với nhau mới tính là "có gì". Tôi thấy con người này thật giả dối và đã làm một việc ngu ngốc. Tôi chụp hình tin nhắn của anh cho bạn đó xem, thế là anh nổi điên lên chửi tục. Trong hai tháng kế tiếp, chúng tôi cãi nhau qua điện thoại. Tôi là người gọi và anh hay chặn, tôi gọi đòi lại tiền và cho anh một tháng thu xếp. Trong thời gian đó, tôi đau khổ kinh khủng và thấy mình sai khi chụp màn hình như vậy. Tôi đã xin lỗi nhưng anh không thấy cái sai của bản thân. Đến ngày hẹn, khoảng 30/8, tôi đợi điện thoại của anh từ sáng đến tối nhưng không thấy nên dùng sim khác gọi cho anh hỏi, anh nói sẽ trả nhưng bây giờ không có tiền.

Trong thời gian này, tôi stress, mất ngủ, ám ảnh lúc cãi nhau nên khóc gọi điện nói "Em không còn muốn liên quan gì đến anh, anh hãy mang số tiền đó đi cho người nghèo, người cần được giúp đỡ", tôi nghĩ đơn giản vậy. Một tháng sau, tâm trạng tôi tốt hơn, gọi điện đòi. Lần này anh bảo "Mày không đòi tao cũng trả lại cho mày, đồ tám mặt", sau đó anh chửi rủa, miệt thị ngoại hình tôi "mặt mày phải đập đi xây lại", rồi nhắc lại chuyện lúc ôm hôn... Nói chung tôi vừa khóc vừa cãi nhau, chửi lại nhưng không dám chửi tục. Tối đó tôi đến tận hostel tìm anh. Anh dùng nắm đấm dí vào mặt tôi, đôi mắt thâm quầng xám xịt nhìn tôi đầy thù hận nói "Mày là con trai là tao đấm mày rồi đó". Tôi bảo "Nếu tôi là con trai, đã không có chuyện này xảy ra rồi". Cuối cùng anh bảo không trả tiền, cùng lắm là đi chỗ khác ở.

Sau lần đó, cảm xúc của tôi hỗn loạn, chỉ muốn nhảy lầu tự tử, lúc nào cũng nghĩ tới cái chết và từ đó vào 10/2019, tôi không đến tìm, không liên lạc đòi tiền nữa. Tôi nghĩ không đòi được, hy vọng anh cho người khó khăn. Tôi chôn chặt chuyện này trong lòng. Làm ở trung tâm gần năm thì dịch đến, gần ba năm kế tiếp, tôi làm việc tự do qua mạng. Trong gần ba năm ở nhà, tôi đã cải thiện kha khá trình độ của mình và hiện 27 tuổi, tìm được cơ hội qua Australia đi làm ba năm, sau đó sẽ đi học và tìm con đường ở lại. Nỗi buồn ngày xưa cũng vơi nhiều và không còn hận thù gì, chỉ lâu lâu nhớ về số tiền đó, không biết nó đến nơi nao rồi.

Đến 3/3023, tôi vô tình phát hiện anh trên mạng xã hội nên lấy can đảm nhắn tin hỏi anh về số tiền đó đã mang đi từ thiện chưa, tôi không muốn còn vấn vương chuyện gì hết nhưng anh đọc không trả lời, còn xóa luôn mạng xã hội đó. Tôi cố tìm ứng dụng mạng xã hội khác để hỏi anh nhưng anh không trả lời. Lần này tôi gọi cho anh sau bốn năm im lặng. Vượt ngoài mong đợi của tôi, anh không nghe máy cho đến cuộc gọi thứ bảy hoặc tám gì đó. Lần này anh nói tôi gọi nhầm số, người ta đã bán sim đi rồi, đừng làm phiền, gọi không đúng người và nói "Chị cho người ta mượn tiền mà không biết họ là ai, nhà ở đâu thì là chuyện của chị, không thì chị báo công an hoặc đến nhà đi, đừng làm phiền tôi". Tôi cam đoan là anh vì giọng nói, ngữ điệu của anh tôi vẫn nhớ. Lần thứ hai tôi gọi lúc 10h đêm, tầm 14 cuộc (tôi thấy cũng hơi quá), anh nổi điên lên, nói bốn phút, chửi 26 lần, chửi rủa nhục mạ thậm tệ. Lời nói của anh có thể giết được người nếu ai tâm lý yếu, chửi tôi ngu và bảo cho mượn giờ còn đi đòi. Lần này tôi bình tĩnh lạ thường, không tức giận, không nói nặng hay gì hết.

Tôi không tiếc tiền vì bốn năm qua có lúc nghĩ anh đã mang đi cho trong đại dịch rồi. Anh tự tin quỵt kiểu đó luôn vì nghĩ tôi không biết anh là ai, ở đâu nhưng tôi biết hết, chỉ là không nói và anh cũng không tin tôi biết nhà anh, quán cà phê anh mới mở và cả nhà ba ruột anh. Cảm giác bị bạo hành lời nói kinh khủng lắm, không biết có độc giả nào từng trải qua chưa? Bạn tôi nói đôi khi phải ác với cái ác sẽ có cái thiện và nên đến nhà nói chuyện với phụ huynh (bác khoảng 70 tuổi) để cho anh ta biết làm chuyện xấu sẽ phải trả giá chứ không ung dung và đừng bao giờ làm vậy với người khác. Gần tháng nay, ngày nào tôi cũng mất ngủ đến 2h sáng để suy nghĩ nên làm gì, im lặng từ bỏ như bốn năm trước thì tôi đau về tinh thần, còn đến nhà ba anh thì có nên không, chứ tôi đã gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng không chịu nói chuyện giải quyết. Xin độc giả cho lời khuyên. Cảm ơn mọi người kiên trì đọc tới đây.

Thúy Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên tiếp tục mối quan hệ với người từng có vợ con

Anh 36 tuổi, hơn tôi 11 tuổi, có công ty riêng, không rõ thu nhập của anh được bao nhiêu.

Tôi làm văn phòng, tháng gần 20 triệu đồng. Lúc đầu anh tán tỉnh tôi, vì không phải gu nên tôi cũng lơ đi, không để ý nhiều. Rồi anh vẫn theo đuổi rất nhiệt tình, tìm hiểu mọi sở thích của tôi, tìm cách tạo bất ngờ cho tôi. Trong thời gian theo đuổi, tôi không gặp anh, đa số là nhân viên của anh gặp tôi để gửi hoa, nước hay bánh trái gì đó. Tầm hơn nửa năm trôi qua, tôi dần thấy anh cũng chân thành, quan tâm và để ý đến cảm xúc của tôi nhiều nên có chút mủi lòng, muốn cho cơ hội nhiều hơn để hai người tìm hiểu. Nhiều người thích tôi nhưng tôi thấy chưa ai đủ sự kiên trì theo đuổi tôi như anh.

Đi sâu vào tìm hiểu, tôi mới hỏi anh từng có gia đình chưa, lúc đó anh bảo từng có và đang sống cùng con sáu tuổi. Anh bảo muốn sống cùng con thôi nhưng khi gặp tôi đã suy nghĩ khác. Anh thích mọi thứ về tôi, đang tìm cách để nói với tôi về quá khứ nhưng sợ nói ra không được tôi chấp nhận. Anh sợ mất tôi nên chưa biết cách nói thế nào cho hợp lý. Trong lúc theo đuổi tôi, anh cũng nhờ sự trợ giúp của nhân viên, em họ, mọi người đều biết chuyện và cũng khuyên anh nên nói sớm với tôi.

Quay lại vấn đề con của anh, hiện bé sống riêng với anh, vợ anh hai năm rồi không liên lạc hay thăm bé nữa, nguyên nhân đổ vỡ là lúc anh khởi nghiệp từng thất bại nên bên vợ và phía ngoại quay lưng, còn thủ tục ly hôn đang đợi bên vợ làm xong sẽ ký. Anh bảo nếu cần thiết sẽ đơn phương ly hôn để chấm dứt hôn nhân theo đúng pháp luật. Sau khi nói ra hết sự thật, anh muốn tôi qua nhà chơi, đi chơi chung với gia đình anh. Tôi hơi e dè nên chưa đồng ý.

Thật ra tôi đã mở lòng để tìm hiểu anh nhưng khi tìm hiểu sâu, nghe anh nói từng có vợ và con khiến bản thân hơi lo sợ. Tôi không biết liệu sau này sẽ có những rắc rối gì mà mình phải đối mặt, thấy bản thân còn non nớt, chưa có những góc nhìn khác nhau về chuyện này. Chân thành mong độc giả chia sẻ giúp, xin cảm ơn.

Hoài Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, May 29, 2023

Mỗi tháng gia đình tôi tiêu năm triệu đồng ở Sài Gòn

Năm nay khó khăn nhất từ khi chúng tôi ở Sài Gòn, vợ mất việc đúng lúc tôi trả góp chung cư, lãi và gốc mỗi tháng 15 triệu đồng.

Vợ chồng tôi cùng 36 tuổi, hơn 10 năm lập nghiệp tại Sài Gòn. Vợ chồng tôi có con học tiểu học. Với mức lương 20 triệu đồng của tôi đủ để xoay xở dù eo hẹp khi vợ thất nghiệp, vậy mà vợ hốt hoảng, đòi bán nhà, đi vay mượn anh em thêm để bù mấy tháng thiếu. Tôi bình tĩnh ngồi phân tích mọi việc và quyết giữ nhà không bán theo ý vợ.

Tôi hoạch định lại mọi việc chi tiêu trong nhà. Sáng sớm chủ nhật, tôi chở vợ đến chợ đầu mối mua thực phẩm, giá rất rẻ so với chợ lẻ truyền thống. Mua đồ xong tôi rửa sạch, sơ chế, chia vào từng hộp để tủ lạnh nấu mỗi ngày. Tôi chọn đi chợ tuần thay vì đi chợ ngày để tiết kiệm, 700 nghìn đồng đi chợ đầu mối thì gia đình tôi ăn được cả tuần. Công ty tôi có cơm trưa cho nhân viên, 40 nghìn đồng mỗi bữa, nếu không ăn được quy ra tiền.

Sáu giờ sáng tôi dậy nấu cơm mang đi làm để nhận thêm hơn một triệu tiền cơm trưa của công ty, buổi sáng cả nhà ăn sáng ở nhà, uống cà phê gói, con trai học lớp 2 trường công trưa về nhà không ăn bán trú, mỗi tháng chỉ đóng 600 nghìn đồng các khoản khác. Điện nước, phí chung cư, tiền gửi xe gói gọn một triệu đồng. Các mối quan hệ bạn bè cần thiết thì tôi qua lại, không là tôi hạn chế tối đa và cũng mong anh em cảm thông thời buổi khó khăn.

Sau bốn tháng vợ thất nghiệp, gia đình tôi đã sống như vậy và cảm thấy ổn, cơm ăn ở nhà đầy đủ chất dinh dưỡng. Giờ vợ tập tành kinh doanh nhưng cũng chưa được gì nên sẽ tiếp tục khó khăn và tôi tiếp tục gói ghém. Thời buổi hiện tại, có được cơm ăn, nhà ở là điều may mắn, không có gì lạ khi nhà tôi ba người chỉ tiêu hơn năm triệu đồng mỗi tháng tại đất Sài Gòn này.

Adblock test (Why?)

Ba tỷ đồng nhàn rồi nên đầu tư gì để tối ưu lợi nhuận

Tôi 30 tuổi, là nữ, đã lập gia đình, vợ chồng đều có công việc ổn định ở quê.

Hiện tại vợ chồng tôi có một số tài sản như sau: một căn nhà ở quê đang sinh sống, hai mảnh đất ở quê và một mảnh ở thành phố với bốn cây vàng. Chúng tôi có hơn ba tỷ đồng tiền tiết kiệm, đang mong muốn được đầu tư để sinh lời tối ưu nhất nhưng chưa có định hướng.

Vợ chồng tôi không tìm hiểu về chứng khoán nên chưa muốn đầu tư vào kênh này. Tôi có đề xuất với chồng là dồn tiền nhàn rỗi để đầu tư xây nhà trọ cho thuê ở Hà Nội vì ở quê tôi kinh doanh nhà trọ không có khách. Chồng bảo ở xa khó quản lý, trước mắt vẫn nên để tiết kiệm trong ngân hàng. Tôi thấy lãi suất ngân hàng không cao, tiền thu về không được mấy. Xin các bạn tư vấn giúp.

Hồng Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ cư xử quá đáng khi tôi tiếp khách hàng

Làm ăn khó khăn, áp lực công việc nhiều, tôi phải tiếp khách nhiều và bắt đầu có chuyện, cứ hai, ba ngày vợ chồng lại gây gổ với nhau.

Tôi và vợ bên nhau 10 năm, có hai cháu 7 tuổi và 4 tuổi. Khoảng thời gian đầu, vợ chồng sống rất hạnh phúc, tôi tập trung mọi thứ vào công việc để chăm lo cho tổ ấm. Sau bao nhiêu năm, cuộc sống gia đình khấm khá hơn, có nhà cửa, đất đai và một khoản tiết kiệm kha khá. Sau này, lúc sinh bé thứ hai, tôi và vợ tách ra ngủ riêng, đứa ngủ trên giường, đứa ngủ dưới đất, do giường chật với lại tôi hay thức khuya. Cuộc sống không có gì, vẫn vui vẻ bình thường.

Lâu lâu vợ chồng có gây nhau nhưng một, hai tiếng thì hòa, người chủ động làm lành là tôi. Thời gian sau này, làm ăn khó khăn, áp lực công việc nhiều, tôi phải tiếp khách nhiều (lúc trước cũng tiếp khách nhiều nhưng không có việc gì) rồi bắt đầu có chuyện, cứ hai, ba ngày lại gây gổ với nhau. Tôi chọn cách im lặng để cho qua. Im được vài ngày lại gây. Vợ sử dụng những từ ngữ rất nặng nề như mày - tao, ly dị, ly thân, không thể ở với nhau, một là mấy người ở nhà, hai là tôi đi, kiểu như không muốn tôi ở trong nhà. Đôi lần khi tôi đang tiếp khách hàng, vợ mắng nhiếc các kiểu. Tôi biết vợ làm nư, muốn tôi xin lỗi. Tính tôi nóng nảy, sợ say xỉn về rồi lại có chuyện nên chọn cách bỏ ra ngoài tới sáng mới về, thực tế tôi chỉ ngồi quán nước gần nhà.

Sự việc kéo dài gần bốn tháng nay. Đỉnh điểm là kinh tế khó khăn, tôi xin vợ một tuần lấy 500 nghìn bỏ túi xăng xe, ăn uống. Hôm đó có việc, tôi tiếp khách, vợ đi ngang thấy xe tôi nên chụp hình gửi tôi. Tôi cũng chụp hình gửi cho vợ là đang ngồi với khách và nói vợ vào ăn cùng vì khách hàng cũng biết em. Vợ không vào, nhắn tin đòi ly dị, nói tôi lấy tiền đi ăn nhậu. Khi về nhà, tôi gây với vợ, trong cơn say, tôi đập đồ đạc nhưng là những món không đáng giá (từ lúc lấy nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ đánh vợ).

Vợ quay clip gửi cho các chỗ làm ăn của tôi, nói tôi về nhà quậy. Rất nhiều anh em khách hàng điện thoại hỏi thăm. Tôi xách vali bỏ đi dù trong người không có tiền. Tôi vật vờ ở ké nhà anh em vài ngày, mẹ tôi biết chuyện thì kêu về nhà mẹ. Rồi vợ yêu cầu ly thân, tôi không nói gì. Hôm nào con đi học, tôi về chở đi. Tôi cũng ngại tiếp xúc với vợ vì sợ gặp mặt lại gây gổ. Khi tôi chọn cách im lặng, vợ lại nhắn tin gây gổ, lấy lý do tôi đập đồ đạc trong nhà. Tôi về chơi với con, vợ tỏ thái độ gay gắt. Theo các anh chị, tôi phải làm sao?

Kim Tân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, May 28, 2023

Mạng xã hội phá hủy gia đình 20 năm hạnh phúc của tôi

Tôi 43 tuổi, có vợ và ba đứa con, cháu đầu học đại học, cháu nhỏ nhất học lớp một, sống ở huyện thuộc tỉnh của miền Tây.

Tôi làm việc giờ hành chính, hết giờ làm về nhà giúp vợ, thu nhập không cao nhưng đủ lo cho gia đình. Tôi có nhà riêng nên vợ không phải làm dâu. Tôi không thuốc lá, không cờ bạc, không gái gú, rượu bia cũng ít, không tham gia mạng xã hội, chỉ phục vụ công việc. Thứ bảy, chủ nhật nghỉ, tôi nội trợ cho vợ nghỉ ngơi (tất cả là sự thật, hôm nào đi công tác thì vợ lo). Hai vợ chồng đã sống vui vẻ với nhau gần 20 năm, cùng chăm sóc các con thật hạnh phúc biết bao. Vợ thích mạng xã hội như bao người khác nhưng tình cảm vợ chồng không thay đổi.

Tuy nhiên, bi kịch cuộc đời bắt đầu đổ xuống từ lúc vợ chuyển sang ở ứng dụng đăng tải các video ngắn. Lúc đầu thì xem, lâu dần chuyển qua đăng video lên nền tảng đó, không có thời gian lo cho gia đình, con đi học thì rước trễ, bỏ bê nhà cửa, cơm nước nguội lạnh. Từ sáng đến đêm, vợ cứ cầm điện thoại quay quay chụp chụp, đăng video lên rồi cười thỏa mãn. Vợ chồng ngày càng xa cách, không phải do tôi mà là vợ bận lên mạng không muốn gần gũi chồng.

Gần đây, tôi còn thấy vợ nhắn tin với người khác (thường vợ chồng không xem điện thoại của nhau, hôm ấy tình cờ vợ say sưa nhắn tin nên không biết tôi thấy), không phải tin nhắn qua lại bình thường, là tin nhắn hẹn hò ướt át. Tôi giận run người nhưng không biết phải làm gì vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bạo hành vợ dù chỉ bằng lời nói. Tôi kiên nhẫn phân tích cho vợ hiểu mạng xã hội là ảo, gia đình mới là thật, đừng đem hạnh phúc đánh đổi với cái không có. nhưng vợ không nghe. Mấy ngày liền tôi khuyên bảo rồi đem con ra để nhắc nhở vợ, hết mềm đến rắn. Tôi cho vợ hai lựa chọn, thứ nhất là gia đình, thứ hai là mạng xã hội. Thật không ngờ vợ chọn mạng xã hội.
Tôi giận quá bảo vợ thích đi đâu thì đi luôn, không cần nữa. Thế là khi tôi đi làm, vợ gom đồ bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con (con mới 7 tuổi) ra đi. Tôi hỏi thăm hết bên ngoại, bên nội, bạn bè của vợ nhưng không ai biết vợ ở đâu. Bây giờ chúng tôi chính thức ly thân, ngày ly hôn chắc không còn xa lắm.

Qua đây tôi xin nhắn nhủ với các bạn tham gia mạng ảo, hãy nhớ mình đang có một gia đình, hãy sống vì mình, vì gia đình, còn ảo thì vẫn là ảo thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của tôi.

Thanh Bình

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bỏ việc thu nhập cao, tôi ở nhà chăm sóc bố tuổi già

Tôi muốn chăm sóc bố vài năm để sau này nếu bố có về với các cụ, mình không ân hận về chữ hiếu.

Tôi là độc giả lâu năm của mục Tâm sự, học được nhiều điều từ những bài viết và góp ý. Hôm nay tôi viết tâm sự với mong muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Tôi hơn 40 tuổi, đang làm ở một công ty tốt. Đó là công việc tôi yêu thích và gắn bó từ lâu. Tôi có tất cả từ công việc như vị trí, thu nhập với 7 chữ số. Tôi thích làm việc và đã nhiều năm, thường xuyên về muộn. Có thể nói là làm ngày đêm, có lúc cao điểm ngày làm 16 đến 18 tiếng nhưng rất vui. Tôi nghĩ mình có giá trị và đóng góp nhất định trong công việc. Ngoài thời gian làm việc, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình, làm bất kỳ việc gì từ nấu cơm, rửa bát, chăm sóc người thân.

Nay tôi quyết định nghỉ việc để về chăm bố một thời gian vì tuổi bố đã cao, trên 80. Tôi nghĩ chăm được bố mẹ bao nhiêu cũng không đủ, đặc biệt lúc tuổi già. Giờ bố không sống cùng tôi mà ở một mình nên tôi muốn chăm sóc vài năm để sau này nếu bố có về với các cụ, mình không ân hận về chữ hiếu. Chăm bố mẹ là một mục tiêu của cuộc đời tôi. Lúc nào tôi cũng thấy mình chưa làm tốt vì với quỹ thời gian hạn hẹp của mình, tôi chưa làm tốt trong việc chăm bố mẹ và dành thời gian cho con cái. Tôi quyết định nghỉ việc để sống chậm lại, có thể đưa con đi chơi, toàn tâm toàn ý chăm bố và gia đình.

Điều tôi suy nghĩ và lùi thời gian nghỉ vài tháng là tôi thấy bản thân có nghĩa vụ phục vụ công ty để hoàn thành một số dự án, nhưng nói thật ở công ty không biết bao giờ hết việc cho mình cống hiến. Tôi biết công ty vẫn cần mình, tôi cũng nghĩ mình có nghỉ thì công ty sẽ tìm được người thay thế sau một thời gian. Có thể ban đầu thiếu một chút nhưng chắc chắn công ty sẽ có giải pháp vì đó là chuyện bình thường. Tôi cũng băn khoăn về người thân sẽ suy nghĩ tôi nghỉ việc khi đang ở vị trí rất tốt và có thể nói là chắc chắn sau này nếu muốn đi làm lại sẽ không tìm được. Tôi đã chuẩn bị cho việc này bằng cách làm công tác tâm lý cả năm nay với vợ con, giờ cũng tạm ổn. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nghỉ việc để làm theo kế hoạch và mong muốn của bản thân, vì tôi tin cuộc sống sẽ có cách để tìm điểm phù hợp cho mình và gia đình. Mọi người sẽ thích nghi với quyết định của tôi. Tôi chia sẻ để thấy rằng quyết định nghỉ việc là khó khăn, cần có kế hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng đến công ty và người thân. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ, góp ý.

Trần Đức

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng dẫn gái về nhà trong ba hôm tôi đi vắng

Chúng tôi yêu từ hồi đại học rồi cưới, có con hai tuổi, rồi một chuyện cứ ngỡ chỉ có trên phim, không ngờ lại xảy ra với nhà tôi.

Con trai chúng tôi được hai tuổi. Tôi làm công việc văn phòng, thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng không có lương cố định vì tự đứng ra nhận rồi thuê thợ làm, tiền về rồi lại đi, không dư dả. Chi phí của gia đình chủ yếu do tôi chi trả. Chồng làm công trình nhưng cũng ưu tiên các công trình gần Hà Nội, khi nào công việc quá nhiều mới ở lại vài ngày, còn đa số về nhà. Vậy mà trong ba ngày tôi đi vắng, chồng đưa gái về nhà, việc này ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Cô gái ấy là người chủ động nhắn tin cho tôi, ban đầu anh còn chối, không chịu thừa nhận, sau khi xem camera nhà hàng xóm anh mới thú nhận và van xin tha thứ. Hiện chúng tôi không có tài sản gì, tài chính tôi độc lập, có thể tự lo cho hai mẹ con. Hai bên nội ngoại đều khuyên tôi nên suy nghĩ lại, tha thứ cho chồng để con có đầy đủ bố mẹ. Tôi chỉ cần nghĩ tới là thấy ghê sợ và căm thù chồng. Tôi phải làm sao đây?

Quỳnh Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, May 27, 2023

Em gái hư, tôi phải làm sao?

Nhà tôi có bốn anh chị em, ba anh chị đầu đã lập gia đình, em út 24 tuổi cách em thứ ba tám tuổi và chưa có gia đình.

Em là út nên bố mẹ, anh chị đều dồn tiền, công sức chăm lo cho em ăn học. Từ cấp ba, em học yếu nên bố mẹ chuyển em sang học trường tư trên Sài Gòn, từ đó mỗi tháng các anh chị đầu đều góp tiền với bố mẹ để lo cho em học. Em đã vào được một trường đại học trên Sài Gòn và đến nay đáng lẽ ra trường được một năm rồi. Khi mọi người hỏi bằng cấp đâu em luôn viện lý do để không đưa ra, nào là thất lạc, nào là trường chưa cấp.

Tôi đã gọi điện lên tận khoa em học, cô giáo vụ nói em còn nợ nhiều môn, đã bỏ học từ năm ba. Trong khi em vẫn xin tiền học, tiền ăn, anh chị chu cấp cho em đầy đủ bốn năm học. Sau đó chị cả mở homestay ở Bà Rịa, nói em về làm phụ. Anh rể cho em tiền học lái xe nhưng em không đi học mà lấy tiền ăn chơi. Quản lý homestay nhưng em lười biếng, không phụ giúp đăng bài, dọn dẹp qua loa.

Mới đây chị giao tiền cho em đi đóng thuế, em không đóng mà lấy tiền tiêu xài luôn. Chị dọn phòng, kiểm tra điện thoại, biết em thường xuyên rủ bạn đi bar, hút thuốc và còn vay tiền trên app online, không chỉ một mà nhiều app, đã bị thông báo nợ quá hạn. Sau khi các anh chị phát hiện ra những gian dối em làm, em dọn đồ bỏ đi khỏi homestay của chị cả, để lại căn phòng bừa bộn, vương vãi nước tiểu mèo (do em nuôi hai con mèo). Các anh chị tôi gọi điện em không nghe máy. Giờ tôi nên làm gì? Các anh chị từng trải, xin tư vấn giúp tôi.

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thiếu kinh nghiệm yêu nhưng dễ có tình cảm với người khác phái

Tôi 28 tuổi, làm văn phòng ổn định, thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, tự thấy thu nhập ở mức vừa phải, không có tham vọng gì nhiều.

Vì tính cách hướng nội, thích ở một mình, hàng ngày tôi chỉ tập trung làm việc, sau giờ làm đi đến phòng tập để chơi thể thao và không có bất cứ thú vui gì khác bên ngoài. Những ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà để giải trí, dọn dẹp, nấu món mình thích, viết lách, đọc sách, xem phim...; tóm lại là toàn sở thích của một "trạch nữ" chính hiệu. Tính đến hiện tại, dù sắp 30 tuổi nhưng tôi chưa có bất kỳ mối tình chính thức nào. Có những người tôi từng nói chuyện thân thiết, vượt trên mức độ tình bạn một chút nhưng cũng không có tiến triển để đi đến bước gọi là xác nhận quan hệ yêu đương.

Tôi không cảm thấy sốt ruột lắm, mặc cho mọi người cứ giục hay trêu chọc nhưng tôi đều bơ đi. Nói thêm, ngoại hình tôi ổn, tính cách không có vấn đề gì bất thường, giao tiếp cũng vậy, hợp thì nói nhiều mà không hợp thì nói ít, có chăng là ít trải nghiệm sống vì không mấy khi đi ra ngoài. Trước đây tôi muốn sống độc thân, không lập gia đình, rồi điều đó đã thay đổi vào khoảng một năm đổ lại.

Do môi trường xung quanh không có đối tượng tiềm năng và cũng ít đi ra ngoài nên tôi tiếp xúc thử với các ứng dụng hẹn hò online để tìm kiếm người đồng hành, thậm chí từng viết thư gửi chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nữa. Chắc là do chưa hữu duyên nên không thể tìm được một nửa ưng ý. Đại loại như sau vài câu nói chuyện, sau vài bức thư qua lại, tự dưng mình không thể tìm thấy được hứng thú từ đối phương nữa, những điều họ chia sẻ không đủ để hấp dẫn mình. Tuy nhiên từng có một người khiến tôi khá thích thú, trò chuyện nhiều, gặp mặt vài lần. Đến khi đánh giá họ không dành quá nhiều tình cảm, sự đầu tư cho mình nên mình chấm dứt liền sau gần ba tháng. Mặc dù sau đó cũng có vật vã đôi chút nhưng tôi đã vượt qua được.

Sau đó tôi gặp một người hơn khá nhiều tuổi, không phù hợp với những tiêu chuẩn đã đặt ra, nhưng sau hai lần gặp gỡ, chẳng hiểu sao lại có cảm tình và nghĩ tới họ khá nhiều. Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc mình có cảm tình thôi, coi như là trải nghiệm, khó phát triển mối quan hệ được. Sau một vài sự việc gần đây, tôi tự nhận thấy bản thân rất dễ có cảm tình với người khác phái, xuất phát từ những điều quan tâm nhỏ mà họ làm cho mình. Tôi biết có những người đàn ông đối xử tốt với phái nữ chỉ là do thói quen ga lăng và bản tính thích chinh phục của họ mà thôi, chẳng phải họ dành tình cảm gì cho cô gái đó cả.

Tôi nghĩ một phần do mình thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm từ gia đình, vì thế mình đã vô tình coi trọng những sự quan tâm của người khác. Kể thêm về gia đình mình, không phải bố mẹ không yêu thương hay gia đình không hạnh phúc, chỉ là từ xưa bố mẹ quá bận rộn với việc mưu sinh, cộng thêm việc học không cao và cũng không thuộc típ người tình cảm hay nói lời yêu thương. Vì thế từ nhỏ tôi đã là người độc lập với mọi thứ, từ ăn uống, học hành cho tới sau này tìm kiếm công việc.

Tôi không oán trách gì bố mẹ, thấy thông cảm và nghĩ mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mình tự lập cũng tốt, có người đồng hành thì tốt mà không có vẫn tự sống đời mình một cách bình thản. Nguyên nhân nữa là do tôi không có kinh nghiệm yêu đương, tiếp xúc với phái nam quá ít nên chẳng thể hiểu được tâm tư tình cảm, thói quen của họ. Điều đó dẫn tới việc tôi ngơ ngác, hoang mang, không biết phải làm gì khi ứng xử với phái nam trong một mối quan hệ. Tôi không có ai để chia sẻ tâm tư, tình cảm, vẫn có bạn bè để chơi nhưng họ không phù hợp để mình nói ra những điều này.

Tôi thực sự muốn bản thân sống hạnh phúc, không lo nghĩ, không đau khổ, dù có khao khát về tình yêu nhưng dám yêu vì cảm thấy bản thân khá yếu đuối trong tình cảm. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người, hy vọng những chia sẻ của các bạn giúp tôi vỡ ra được điều gì đó và tìm thấy hướng đi tốt hơn trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn rất nhiều.

Huỳnh Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Xin đừng trách ba mẹ tôi khi không cho chị gái ly dị

Tôi là cô gái hỏi ý kiến mọi người trong bài viết "Có nên ủng hộ chị gái ly dị".

Vấn đề 1: Xin lỗi vì văn phong không tốt khiến mọi người hiểu nhầm. Ý tôi muốn hỏi có nên ngay lập tức ủng hộ chị gái ly hôn hay sau khi chị quyết định ly hôn, tôi mới ủng hộ. Và hình như sau khi viết xong bài đó, tôi đã có câu trả lời của chính mình.

Vấn đề 2: Xin đừng trách ba mẹ tôi vì ông bà đơn giản chỉ suy nghĩ vì con cái. Ông bà thật sự rất yêu chị gái và em gái tôi, điển hình là tôi đã cực ghét và ganh tị với họ trong suốt quãng đường thời thơ ấu. Ông bà sợ chị tôi quyết định ly hôn trong giây phút bốc đồng. Đây là do suy nghĩ cách biệt về thế hệ mà thôi. Ông bà thật sự có một khuyết điểm mà khổ cả đời, đó là sĩ diện.

Vấn đề 3: Tạm thời theo những tâm sự của chị tôi, anh rể ngoài có những tin nhắn xúc phạm chị, anh chưa làm thêm chuyện gì có lỗi. Anh không ngoại tình, không đánh đập vợ con, lo cho chị gái và công chúa nhỏ đầy đủ vật chất, lâu lâu phụ công việc nhà. Nhà chồng ngoài bố chồng khó tính, mẹ chồng cũng rất yêu thương, chăm sóc chị và em gái nhỏ (mẹ chồng đã mất cách đây 2 tháng).

Vấn đề 4 : Tôi tự thấy mình là người máu lạnh. Xin lỗi tôi sẽ không giúp chị nếu chị không đứng lên bằng đôi chân của mình. Nếu bước đầu tiên chị không tự bước, tôi sẽ không chủ động giúp đỡ gì cả. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, tôi sẽ không giúp đỡ nếu chị không tự độc lập và chứng minh cho tôi thấy chị xứng đáng được giúp đỡ. Xin đừng nói với tôi đây là giây phút chị cần tôi nhất, nếu không dang tay giúp đỡ, có điều đáng tiếc xảy ra. Với một đứa trầm cảm và từng tự kết thúc cuộc đời hai lần, theo quan sát của tôi, tâm lý chị vẫn rất ổn, không có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Hơn nữa tôi không định sáng tạo một cây tầm gửi thứ hai sau người chị họ vì cãi nhau với nhà chồng, bố mẹ và anh trai đến giúp đỡ, cuối cùng là nuôi chị và hai đứa con trai của chị suốt 10 năm, bảo chị đi xin việc thì nói con còn nhỏ, con lớn thì chị trách sao hồi đó xui dại chị bỏ chồng, người chồng chị họ tôi giờ rất giàu. Đối với tôi, bố mẹ vẫn là quan trọng nhất. Tôi nợ bố mẹ cả cuộc đời chứ không nợ chị và em gái. Vì vậy hơn bất cứ ai, tôi vẫn quan tâm đến suy nghĩ của ông bà. Tôi sẵn sàng để chị em gái tự bơi nếu làm ảnh hưởng đến ông bà. Tôi vẫn ủng hộ chị gái vì ông bà vẫn khỏe mạnh, không bệnh tim hay bệnh cấp tính, nếu tôi giúp thì chỉ khiến ông bà phiền lòng một thời gian thôi.

Vấn đề 5: Tôi không sợ bố mẹ từ mặt hay đuổi ra khỏi nhà vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bị từ mặt. Trước đây nhà tôi vỡ nợ, vì muốn giải quyết hết món nợ trong gia đình, tôi đã cãi nhau to với ông bà và bị từ mặt một lần. Nói chung tôi không hợp tính với ông bà trong ba người con gái. Bố mẹ không thích nhất là tôi chứ không nói đến vấn đề yêu thương. Tôi là đứa rất ngang, đúng là đúng, sai là sai, không nói khéo nói giảm nói tránh, vì như vậy rất mệt mỏi. Tôi đã giúp đỡ cũng không có ý định giúp trong thầm lặng. Nếu chị dám đứng lên chứng minh với tôi rằng chị xứng đáng được giúp đỡ, tôi sẽ đứng lên xử lý các vấn đề còn lại với hai gia đình, còn chị sẽ phải tự xử lý vấn đề của chị, anh rể và công chúa nhỏ.

Và xin báo với mọi người một tin vui là chị tôi đã gửi đơn ly hôn, tôi cũng ba mặt một lời nói chuyện với cả hai gia đình, tiền 70 triệu chị nợ bạn, tôi đã trả hộ chị. Tôi tìm được phòng trọ cho chị và đảm bảo nếu chị cần, tôi sẽ chu cấp sinh hoạt phí cho hai mẹ con đến năm bé hai tuổi.

Quỳnh Lương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, May 26, 2023

Mất đi điều có giá trị, tôi mới biết trân trọng

Sức khỏe giảm sút cũng ảnh hưởng tới tính cách, tôi nóng tính hơn, khả năng lắng nghe và kiên nhẫn giảm đi nhiều.

Hồi đầu năm, trong lúc buồn tôi xem một bộ phim, có câu "cho đến bây giờ cậu vẫn là một thằng bé lớn tuổi". Tôi rất thích câu này vì thấy mình cũng như thế thật. Hai tháng trước tôi đi khám tổng quát, các kết quả vẫn ổn, nhưng từ một người bạn đông y của mình, tôi biết mình bị gan yếu. Gan yếu sẽ ảnh hưởng tới máu, máu sẽ ảnh hướng tới não bộ.

Với thói quen ăn cay trong nhiều năm, ngủ trễ, ngủ không ngon giấc, hay suy nghĩ, hơn nữa ba năm về quê nên lười tập thể dục, không còn leo cầu thang chín lầu hàng ngày khi đi làm và hai năm nay ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường khó khăn, sức khỏe tôi xuống dốc nhiều. Sức khỏe xuống dốc đến mức ảnh hưởng đến cả tính cách. Hơn một năm qua, tôi luôn đặt câu hỏi "tại sao mình lại thay đổi nhiều đến vậy, ngày xưa mình không như thế". Tôi nóng tính hơn, khả năng lắng nghe, kiên nhẫn giảm đi nhiều. Tích cách tệ đến mức người trong gia đình đôi lúc làm tôi mất kiên nhẫn và nóng lên trong người. Đương nhiên tôi chưa thể hiện gì ra bên ngoài, mọi người cũng không ai nhìn ra nhưng tôi biết mình đã mất kiểm soát.

Năm ngoái tôi đi thiền một khóa dài ngày, đi phụ tá một khóa nữa. Tuy có điềm tĩnh hơn chút nhưng tôi vẫn khó tính, hay chấp và nóng tính. Nhưng năm rồi, điều ý nghĩa nhất với tôi có lẽ ở khóa tôi đi phụ tá này. Một bạn thiền sinh bị ốm, bỏ về lúc 3h sáng mà không nói với ai. Sáng hôm sau, ban tổ chức trong trung tâm đi tìm, trong đó có tôi, tôi với một anh nữa được phân công leo lên núi đi tìm. Vài giờ leo núi, trong thâm tâm luôn mong cầu và tự nhủ rằng "mong em ấy sẽ không sao, em ấy sẽ ổn, giá như lúc ấy mình đi lại nói chuyện", chứ nếu không may có chuyện gì, chắc tôi sẽ ân hận lắm. Chuyện là chập tối trước hôm đó, sau khi tan phổ biến, tôi thấy bạn đi một mình về phía nhà ăn. Lúc đó nhìn cách đi tôi biết bạn đang có chuyện, có tâm sự gì rồi. Tôi định chạy lại nói chuyện, nhưng rồi chợt nghĩ "mình làm thế này có tốt không, trong khi trong trung tâm hạn chế nói chuyện", và thế là tôi không lại, cũng may mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp. Rất mừng vì tính cách tôi có thay đổi tiêu cực, nhưng bản chất tốt đẹp vẫn còn đó.

Nếu có một điều làm tôi hối hận nhất, động lực để tôi nhìn lại bản thân và thay đổi, tôi sẽ nói đó là từ một cô gái. Từ lâu, ngay từ email đầu tiên em ấy gửi, tôi đã nói rằng "Trời, chúng ta rất giống nhau, giống như kiểu hình với bóng, ngay cả thành viên trong gia đình cũng chưa chắc giống thế này". Chúng tôi làm bạn online cũng cả năm. Cho đến bây giờ, thậm chí về sau này, chắc tôi vẫn sẽ nói em ấy là người giống mình nhất, chỉ là điều này sẽ mãi chôn chặt rong tim. Một lần, chúng tôi gặp trực tiếp. Công nhận em rất tinh tế, sống tình cảm và thông minh. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt và một số hành động em làm, còn tôi như một cậu trai chưa lớn" Ngày xưa tôi rất thích một số câu chuyện, kiểu như một đời quá dài, cho đến kiếp sau mong em đừng nói câu xin lỗi, không ngờ tuổi 30 tôi lại "lạc trôi" đến độ này. Thật sự phải nói rằng nếu là cô ấy, tôi cũng không chọn mình, nghe đến đau lòng, muốn khóc luôn. Chắc nỗi buồn của tôi không là gì so với sự thất vọng của em. Hàng ngày 1-2 lần, tôi vào mạng xã hội xem hình em. Cùng với vài chuyện về gia đình, tôi rút ra bài học đau thương cho lần này là "buông bỏ là một loại trí tuệ, bao dung là một loại sức mạnh", nghe thật dễ nhưng với tôi là hành trình dài để luyện tập.

Bốn ngày nay, gia đình anh trai về. Nhìn anh trai, chị dâu, hai cháu nhỏ... tôi biết mình còn phải cố gắng rèn luyện, sửa đổi nhiều lắm. Anh trai chiều chị dâu và hai cháu hết mực, khả năng lắng nghe, bình tĩnh của anh thật tốt. Có những câu chị dâu hỏi anh trai, tôi tự nghĩ tại sao lại có thể hỏi thế được, nếu là tôi chắc sẽ mất bình tĩnh khi được hỏi như vậy, và rồi tự nghĩ "mình chưa có vợ cũng đúng". Và dù hai cháu nghịch thế nào đi nữa, anh trai cũng không nóng, bình tĩnh nói chuyện với cháu. Anh giải thích cặn kẽ từng câu hỏi như kiểu người lớn nói chuyện với nhau theo một cách hài hước (mặc dù cháu mới 3 tuổi). Khi cháu quá nghịch, anh sẽ nói "Bố không thích con làm cái này, cái kia. Con làm thế này là hư, lần sau bố đánh đó".

Tôi ăn kiêng, luyện tập thể dục được một tháng 16 ngày sau khi biết mình bị gan yếu. Cả tháng nay tôi thấy mình ngủ được nhiều hơn, điềm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn trước. Nhưng hành trình quay lại thời xưa chắc còn cần kiên trì, để sang năm đi khám tổng quát lại xem thế nào. Xưa tôi từng nặng 75 kg, bơi được 600 m, bơi xong vẫn thấy bình thường. Chưa lúc nào tôi thấy cần tăng cân như lúc này. Đúng là khi mất đi một điều gì đó có giá trị, mình mới thấy trân trọng. Hôm bữa tôi nói với mẹ rằng "các loại cây này giải độc được gan", thế là sáng mai mẹ đi mua 3 kg cà gai leo khô về cho tôi. Tôi là người hạnh phúc nhất ở hiện tại rồi. Hy vọng ông trời sẽ giúp con, luôn cho con ngủ được trước 10 giờ.

Một bài viết kỷ niệm tuổi 30 của tôi trên hành trình trưởng thành. Nếu có một câu cuối cùng, tôi sẽ nói: Chúc cho em ấy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, một người tôi đã thích.

Đức Mạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bất lực vì hai con ngỗ nghịch

Con trai lớn sắp thi tốt nghiệp lớp 12, con trai út đang học lớp 10, lúc bé chúng rất ngoan nhưng đầu năm nay có biểu hiện ngỗ nghịch.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tư tưởng gia trưởng ở miền Bắc, lớn lên lại có cuộc hôn nhân với người chồng gia trưởng và vũ phu.

Đỉnh điểm là con trai lớn hành hung bạn gái trong lúc yêu và sau khi chia tay. Hai nhà gặp nhau nói chuyện, con trai không chịu xin lỗi bạn gái và gia đình. còn nói lời sỉ nhục bạn gái trước mặt cha mẹ bạn ấy: "Con gái bác ngủ với cháu, chẳng ra gì".

Con trai út bỏ nhà đi vài ngày sau khi bị bố tát vì con văng tục với mẹ. Sau đó con có về nhà nhưng giờ không nói chuyện với bố mẹ. Riêng việc học, hai con vẫn duy trì. Tôi rất suy sụp vì hai con ngỗ nghịch, không biết phải sửa sai từ đâu và bắt đầu như thế nào. Thật sự rất mong quý độc giả có thể giúp tôi lời khuyên để cứu hai con ra khỏi vũng bùn. Chân thành cảm ơn.

Thúy An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai tự giải quyết nhu cầu khi tôi nhiều lần từ chối

Tôi và anh yêu xa, tôi sống ở Sài Gòn, anh ở Hà Nội; anh sắp 30 tuổi, chúng tôi dự định sẽ cưới sau một, hai năm nữa.

Mặc dù anh nhiều lần ngỏ ý mong muốn quan hệ nhưng tôi từ chối, muốn giữ đến khi kết hôn. Anh cũng tôn trọng tôi nên không ép buộc gì, có điều yêu xa nên chúng tôi hay video call và anh ấy tự giải quyết nhu cầu. Tôi nghĩ anh làm nhiều thế sẽ không tốt, nhưng cũng không biết tâm lý nam giới thế nào, liệu điều đó có bình thường không?

Nguyễn Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, May 25, 2023

Là tôi tính toán hay anh không muốn đầu tư cho tình yêu này

Tôi và anh yêu nhau được hơn sáu tháng, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, tình yêu đến với chúng tôi khá vội vã.

Anh trải qua rất nhiều mối tình nên có vẻ rất hiểu tâm lý phụ nữ, cũng bởi thế mà tôi đồng ý yêu anh. Sáu tháng yêu nhau, tôi vô cùng hoang mang về mối quan hệ này bởi anh luôn tỏ ra vô tâm với tôi, thờ ơ với những thứ tôi kể.

Ngày anh đi làm, tối về cày game, có khi cả tuần không nhắn tin với tôi. Các ngày lễ, sinh nhật, anh cũng chỉ chúc qua loa, tôi không đòi hỏi gì từ anh. Để hâm nóng tình cảm, tôi lên kế hoạch đi du lịch với anh. Thế nhưng đa phần các khoản tiền chi cho việc du lịch là do tôi chi trả, anh chỉ chủ động trả mấy khoản nho nhỏ. Tôi không biết do mình tính toán thiệt hơn hay do anh không muốn đầu tư vào mối quan hệ này? Liệu anh có yêu tôi thật lòng không?

Như Nguyệt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đau khổ suốt 20 năm vì quyết định sai lầm

Tôi đã chọn con đường đau khổ dài đằng đẵng gần 20 năm yêu và cưới, hết thanh xuân, tàn tuổi trẻ.

Kinh nghiệm sống non yếu, đã làm tôi sai ngay từ đầu. Tôi không tâm sự với ai để xin lời khuyên khi biết người yêu mình tán tỉnh cô gái khác. Tôi ngu ngơ, mù quáng tin vào lời anh ta rằng đó chỉ là chơi bời, trêu đùa, cuối cùng tôi vẫn là người anh yêu nhất, anh sẽ lấy tôi làm vợ. Tình yêu bắt đầu với anh ta cũng lãng mạn. Ngày ấy khó khăn lắm nhưng tuổi trẻ yêu đương mù quáng, tôi bất chấp. Anh ta mới ra trường, tiền không có. Tôi là cô sinh viên nhà nghèo đầy hy vọng, nhiệt huyết vào một tương lai tươi sáng với anh ta về một gia đình và những đứa con. Cũng chẳng mong gì cuộc sống giàu sang khi hai đứa xuất phát điểm là tay trắng thêm nợ là hai triệu tiền mua xe máy (ngày ấy hai triệu cũng to lắm) và mua máy tính xách tay trả góp của anh ta. Thế rồi cứ cưới, nhà không có thì thuê, tiền cưới đi vay. Thậm chí bố mẹ anh ta vì sĩ diện với họ hàng còn nói lúc cưới lên cho con dâu hai chỉ vàng, sau đó đòi lại. Bắt đầu đã thiệt thòi cho tôi rồi.

Anh ta bị phát hiện có bồ lúc con trai lớn chưa đầy một tuổi. Ảnh cưới của hai vợ chồng, anh ta lưu trong máy tính xách tay và để ở nhà cô bồ thì bị cô ta xóa sạch khi chưa kịp in rửa tấm nào. Tết năm con trai hơn một tuổi, anh ta nói đi chùa với công ty nhưng thực ra đi với bồ mặc kệ con viêm tai giữa sốt cao phải đi tháo mủ ở tai. Tại sao tôi vẫn có thể tiếp tục nhỉ? Tôi không phụ thuộc kinh tế, vậy thì tại sao? Mang thai con trai thứ hai, tôi phát hiện anh ta lại tiếp tục với một em khác. Lần này em ấy nói có bầu với anh ta nhưng vì biết anh ta đã có vợ nên bỏ thai và chọn cắt đứt dứt khoát. Em ấy thật là tỉnh táo. Còn tôi tại sao vẫn u mê?

Quá mệt mỏi và tôi chấp nhận cuộc sống làm ngơ, bỏ qua vì các con. Đó là tôi nghĩ thế chứ thật ra là tại tôi, tôi không dám thay đổi, sợ điều tiếng, sợ mẹ mình khổ vì suy nghĩ có hai đứa con, một đứa cờ bạc báo liên tục, đứa con gái thì bỏ chồng, đời sống không hạnh phúc. Bà đã quá khổ, không thể nào khổ hơn nữa rồi. Tiếp đến là chuỗi ngày cô đơn khi chồng lấy cớ làm mệt ôm con ngủ riêng. Chắc phải đến ba năm như vậy, tôi ngủ với một con trai còn lại. Đêm đến trống trải, cô đơn vô cùng, vì cảnh có chồng cũng như không, nước mắt chảy vào trong.

Rồi tôi có thêm bé gái, một sự cố không lường trước được. Tưởng rằng hạnh phúc viên mãn (người ngoài nhìn vào thấy thế vì vợ đẹp, con cái đuề huề, nhà có, xe có, mua thêm đất đai, vỏ bọc tôi tạo ra thật kinh khủng) nhưng vẫn là chuỗi ngày cô đơn tột độ. Chẳng có thể kể chuyện, tâm sự cùng ai khi chồng đi làm về cầm điện thoại và ngủ. Vẫn là mình tôi ngày thì quay cuồng với công việc và ba đứa con (cũng may có mẹ chồng, bà thật tử tế, đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất mang ơn bà về điều đó), đêm đến thì cô đơn khi con đã ngủ. Tôi biết chồng vẫn ra ngoài lăng nhăng với các cô gái khác và chọn giả vờ như điếc. Rồi một ngày không được đẹp trời lắm, tôi phát hiện anh ta cặp với một cô gái chắc phải mấy năm trời. Khổ cho cô gái ấy quá, mong chờ anh ta bỏ vợ để đến bên mình. Rồi cô gái ấy lên kế hoạch có con với anh ta, anh ta hứa đưa cô đi chơi và ở với nhau một tuần để thả.

Đúng là quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cứ tưởng trái tim tưởng chừng chai sạn của tôi sẽ không sao nhưng không, nó là tim và biết đau, như ngàn mũi kim châm. Tôi nhớ về những ngày khó khăn bên nhau, những cô đơn đau đớn, vất vả, một mình hy sinh nuôi nấng các con để anh ta đi làm kinh tế (kinh tế tôi kiếm ra cũng không kém anh ta là bao). Giờ đây khi có kinh tế, tôi vẫn một mình vất vả với các con, chắt bóp chi tiêu nâng lên đặt xuống khi mua một món đồ cho bản thân, cân đối kinh tế để có tiền dư ra mua thêm đất, đổi xe mới, đẹp cho anh ta nuôi bồ du hí đó đây. Tôi không hối tiếc thanh xuân bên một cuộc tình nghèo vì có nghèo thì anh ta mới chọn tôi. Và anh ta trả cho tôi là những đứa con đáng yêu.

Liệu từ đây có thể kết thúc mọi nỗi đau? Ba đứa con chia tách hoặc tôi vẫn có thể gồng gánh nuôi tất cả con. Một người mẹ khốn khổ của tôi sẽ lại có những đêm dài mất ngủ vì con trai bà vừa bị công an bắt lần nữa khi chơi bạc, còn con gái bà chuẩn bị bỏ chồng. Quá nhiều người sẽ khổ theo khi chia tay, đó là ba đứa con và bố mẹ tôi. Liệu tôi có thể cố gắng chịu cô đơn, đau khổ một mình không? Dù sao cũng chỉ là mình tôi thôi, sống cuộc đời nhu nhược để những người còn lại đỡ phải lo lắng, đau khổ. Thế là đúng hay sai? Tôi cứ nghĩ nước mắt sẽ không thể rơi nữa vì đã đủ đau khổ trước đây rồi nhưng tôi nhầm, còn thở là còn đau, còn sống thì còn cảm nhận. Tôi đã chọn con đường đau khổ dài đằng đẵng gần 20 năm yêu và cưới, hết thanh xuân, tàn tuổi trẻ. Tôi không thể sống những chuỗi ngày sau đó cũng như vậy, mới gần 40 tuổi, tôi vẫn còn khao khát được yêu thương, nếu không thể yêu thương cũng mong trái tim được chữa lành và bình yên. Tôi sẽ bắt đầu lại.

Lê Kim

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi làm mọi việc để biết lý do anh không còn nhiệt tình

Tôi là tác giả bài "Anh không còn nhiệt tình sau khi tôi từ chối thân mật", rất cảm ơn lời khuyên của các bạn để tôi hoàn thiện hơn.

Tôi từng gặp gỡ những người khác tại địa điểm gần nơi tôi ở, ăn mặc kín đáo hơn. Anh là người đầu tiên tôi diện chiếc đầm cúp hai dây đến gặp, cũng khá sexy nhưng không quá hở hang vì đầm khá dài và bồng bềnh, đúng kiểu bánh bèo tôi thích. Tôi đã hỏi anh về quan điểm ăn mặc của bạn gái trước khi chúng tôi gặp nhau. Tính tôi tự do nên không thích mới quen theo ý người khác rồi sau đó đòi hỏi theo ý mình. Tôi muốn là bản thân trước và sau khi chúng tôi tìm hiểu.

Vì chỗ tôi và anh cách nhau tầm 20 phút chạy xe, tôi cũng thường qua lại gần nơi anh ở nên có người rủ đi chơi là tôi bớt chút thời gian rảnh gặp gỡ cho vui ngay, vì thấy anh trước đó cũng nhiệt tình. Anh chủ động nắm tay tôi nên tại thời điểm định vun vén tình cảm, tôi không từ chối. Anh rủ tôi qua phòng lấy quà anh mang vào, tôi nghĩ tiện tìm hiểu cách anh sống sớm sẽ tốt hơn. Trong phòng anh chỉ có duy nhất một tủ lạnh, hai cái quạt, mấy quyển sách và vài bộ quần áo, hông có đôi giày nào. Khi anh ôm hôn, tôi không có chút cảm giác nên thời điểm đó tôi nghĩ anh chưa từng có người yêu hay trải qua lần nào. Bây giờ tôi vẫn không biết và không suy nghĩ thêm.

Khi tin nhắn anh ít đi, tôi đã nhắn với anh rằng xem anh như bạn bè. Rồi tôi đem chuyện kể lại với người bạn, bạn tôi nói hỏi xem anh bận thế nào nên vài ngày tôi nhắn hỏi thăm, anh không trả lời và nói rằng rất bận, dù trước đó trong dự án này, anh nhắn tin từ sáng tới đêm khuya, cả trong thời gian nghỉ trưa sau khi chúng tôi gặp gỡ. Rồi một ngày tôi thấy anh hủy kết bạn và gọi điện không nghe máy. Tôi chưa từng có xích mích với anh, cũng chưa có ai đối xử với tôi như anh hết. Vì vậy, tôi quyết định qua chỗ anh hỏi vì sao anh xem tôi như kẻ thù.

Tôi không có ý định tiếp tục quen anh vì suy nghĩ sau này gọi điện anh không nghe máy, tình hình lúc đó tồi tệ hơn bây giờ nhiều, cũng không muốn sống với người thờ ơ mình. Lý do duy nhất khi anh hủy kết bạn mà tôi có thể nghĩ ra là do tôi phiền phức, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm anh. Tôi nói với anh rằng chúng ta đã gặp gỡ thì khi dừng mong anh có một lời cho tôi. Tôi không ôm anh khi gặp anh trong phòng, chỉ ôm và hỏi khi anh chở ra bến vì tôi cảm thấy anh tức giận mà tôi chẳng rõ nguyên nhân. Đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Rất cảm ơn bạn đọc đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu để gặp gỡ, tìm hiểu những người sau được tốt hơn.

Linh Đan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, May 24, 2023

Chồng sẽ ly dị nếu tôi không sinh thêm con

Chúng tôi cưới nhau được hơn bốn năm do lỡ có bầu, con tròn 4 tuổi.

Gần đây gia đình chồng gợi ý mua thêm nhà để đầu tư do biết hai vợ chồng có chút tiền dư. Nhà tôi tiền riêng, chồng thu nhập suốt bốn năm qua không bao giờ nói cho tôi biết, còn tôi biết vậy nên cũng không đề cập, tự hiểu của ai nấy giữ.
Chuyện mua nhà sẽ bao gồm tiền của tôi, của chồng tôi, bố mẹ chồng cho vay thêm. Vấn đề này đã trao đổi nhiều lần nhưng đùng một cái, bố chồng đi xem nhà, chốt và cọc luôn trong buổi chiều. Chuyện cọc mãi tối hôm đó tôi mới được biết trong khi tôi chưa đi xem nhà.

Mẹ chồng bảo rằng vợ chồng tôi đứng tên nhà, còn tiền thuê nhà mẹ sẽ lấy coi như tiền lãi ông bà cho mượn khoản kia. Tôi lấn cấn không đồng ý. Tôi muốn tự quản lý ngôi nhà đó. Nếu bà muốn lấy lãi, tôi sẽ trả bằng tiền khác chứ không muốn bà quản lý. Tôi không tính khoản chênh lệch tiền thuê hay tiền lãi vì sẵn sàng trả lãi bằng phần trăm bà muốn. Còn bà quản lý thuê nhà, tôi sợ sau này mình mất kiểm soát khoản đầu tư của bản thân. Tôi để ngân hàng chỗ tiền đó một năm cũng được mấy chục triệu, bây giờ mang đi mua nhà, số tiền đó nằm chết một chỗ và khi nào tôi muốn bán cũng khó. Suy xét cho kỹ thì bà đang muốn quản lý tiền của tôi. Chuyện góp chung không thành, bố mẹ chồng và chồng tự góp tiền mua nhà và nhà đó chồng nhờ bố chồng đứng tên.

Chuyện thứ hai là sinh con thứ hai. Chồng nói nếu vẫn muốn kế hoạch và không chịu sinh thêm, hãy giải thoát cho nhau. Tôi đã trải qua rất nhiều rắc rối và tủi nhục trong lần sinh bé đầu cộng thêm việc mua nhà có sự tính toán kia nên không muốn sinh thêm, ít nhất là tại thời điểm này. Theo tôi đánh giá, khả năng cao chồng và phía gia đình chồng sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi đã chuẩn bị tâm lý và chắc sẽ chông chênh thời gian đầu vì cảm giác mất mát đi mái ấm gia đình trọn vẹn cho con, nhưng nghĩ tới việc sinh con để lặp lại tình cảnh sinh đẻ tủi nhục của lần đầu, tôi không muốn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì?

Linh Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên ủng hộ chị gái ly dị?

Chị gái tôi là cô gái dịu dàng, truyền thống nhưng cũng rất độc lập, trải qua một vài mối tình nhưng đều không thành.

Đến năm 31 tuổi chị mới gặp anh, sau gần hai năm tìm hiểu chị lên xe hoa. Kết hôn hơn năm tháng, chị có thai, nội ngoại đều rất vui mừng. Chín tháng sau công chúa nhà tôi ra đời. Cách đây hai tháng, chị đột nhiên nói với tôi rằng chị muốn ly dị chồng.

Tôi thật sự rất sốc, vì cuộc hôn nhân này chị đã bỏ đi rất nhiều thứ như công việc văn phòng nhẹ nhàng ở thành phố lương hơn chục triệu đồng để về quê theo anh làm cho cơ quan nhà nước lương có 3,5 triệu đồng, chị phải xa nhà và xa bố mẹ (nhà tôi ở miền Bắc, nhà anh rể ở miền Nam. Lúc hai người quen nhau, anh rể tôi còn làm ở Hà Nội, lúc chuẩn bị cưới anh rể phải chuyển công tác về quê vì mẹ chồng bị bệnh hiểm nghèo, nhà chỉ có anh là con trai nên phải chuyển công tác về quê chăm ông bà. Hơn nữa, công chúa nhỏ nhà tôi mới được bảy tháng, giờ anh chị ly dị thì cháu bé phải làm sao.

Sau khi tâm sự với chị, chính tôi lại có suy nghĩ ủng hộ việc chia tay này. Như đã nói ở trên, chị là người phụ nữ truyền thống. Trước khi đến với anh, chị chưa hề phát sinh quan hệ với người đàn ông nào trước đó. Cuộc sống sẽ chẳng có gì nếu như ba tháng trước chị không đọc được tin nhắn của chồng với đám bạn. Anh nghi ngờ chị đến với anh và nói dối mình còn trong trắng. Lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ, chị có "màu hồng" nhưng anh nói với đám bạn là chị đi vá màng trinh. Tất nhiên khi nói chuyện với đám bạn, anh không dùng những từ ngữ nhẹ nhàng mà liên tục dùng những câu nói dung tục, xúc phạm nhân phẩm chị tôi. Cuộc nói chuyện đáng khinh đó đã kéo dài và liên tục được đưa ra đi nói lại từ lúc kết hôn đến nay là gần năm. Đến tôi là người ngoài cuộc khi xem những dòng tin nhắn còn cảm thấy ức chế và tức giận, không chấp nhận được.

Khi chị đề cập đến việc ly dị, bố mẹ gạt phắt đi với lý do con rể chưa làm gì có lỗi với vợ, ly dị là xấu mặt gia đình và dòng họ. Thậm chí chị tôi đã chịu nhục nhã đến nỗi cho mẹ xem những dòng tin nhắn xúc phạm đó. Mẹ đọc xong chỉ im lặng. Hôm sau bố mẹ gọi chị vào phòng nói chuyện, khi đi ra chị khóc hết nước mắt, nói bố mẹ vẫn không cho ly dị, lý do anh chưa làm chuyện gì có lỗi với chị, hơn nữa chị mà ly dị thì em bé phải tính sao.

Còn về phần anh rể, sau khi biết sự việc chị đã đối chất với anh. Lúc đầu anh còn ra vẻ hối lỗi, nói đó chỉ là những câu đùa vui với bạn thân. Đến giờ anh mặc kệ, còn nói những câu đó là sự thật, anh chẳng có gì sai trong việc này, chỉ là chị tự mình làm quá lên. Anh đối xử với chị càng ngày càng quá quắt, khinh thường.

Tôi có kinh tế, số tiền tiết kiệm hoàn toàn đủ để nuôi chị và bé trong vòng năm năm tới và nếu tôi mất việc cũng đủ để chúng tôi sinh sống trong vòng ba năm trong điều kiện hoàn toàn không có thu nhập. Theo tôi thấy, dù mọi người đều phản đối nhưng chị rất quyết tâm. Chị bắt đầu đi vay tiền bạn bè, tìm việc ngoài Bắc, tìm trọ, tìm hiểu các thủ tục ly hôn. Chị không hỏi tôi vì bố mẹ cấm tôi giúp chị, nếu giúp bố mẹ sẽ đuổi khỏi nhà. Tôi không quan tâm đến vấn đề đó lắm vì kinh tế vững chắc, với lại bản thân cũng không sống cùng các cụ.

Chị nói nếu vay được tầm 70 triệu đồng để ổn định sinh hoạt của hai mẹ con trong thời gian tìm việc, chị sẽ ly dị. Bé chắc chắn sẽ theo mẹ vì anh rể cũng chẳng yêu quý gì bé, thậm chí khi nói chuyện với đám bạn anh không ít lần nói nghi ngờ bé không phải con anh. Tôi nên ra mặt ủng hộ ngay lúc này hay đợi chị thật sự quyết định đâm đơn ly hôn mới giúp, biết đâu chị suy nghĩ lại? Việc làm một người mẹ đơn thân thật không dễ dàng khi trong tay chị không có gì, mà em bé lại còn quá nhỏ. Mong được các bạn chia sẻ.

Quỳnh Lương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, May 23, 2023

Tôi chưa xây được nhà nên vợ chẳng muốn xây tổ ấm

Tôi khá chậm thích ứng nhưng khi làm việc nào ổn định sẽ cố gắng hết mình và đạt kết quả top đầu của nhóm.

Tôi và vợ cưới nhau được năm năm, có một con. Trước lúc cưới, tôi có thu nhập ổn định và công việc rất tốt. Rồi vợ chồng quyết định về quê thì gặp phải dịch Covid. Công việc của tôi lận đận, qua một vài nơi nhưng không gắn bó. Kinh tế đi xuống, bố lại hay say rượu, định kiến về vợ tôi, nhiều lần đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà khiến tôi rất bế tắc. Rồi tôi quyết định đi nước ngoài làm ăn. Do muốn tránh va chạm, tôi bảo vợ ở nhà vay mượn đằng ngoại mua miếng đất nhỏ rồi xây căn nhà để ở. Rồi qua nước ngoài được hai tháng tôi gặp biến cố phải về nước, đã nợ càng thêm nợ.

Vợ đi làm xa khá vất vả, tôi loanh quanh ở nhà, mãi không tìm được việc làm phù hợp vì ở vùng quê. Tôi muốn đi làm xa nhưng không ai trông con cái, việc nhà gần như tôi quán xuyến hết, có điều đàn ông sẽ không thể làm được bằng phụ nữ nên nhiều lần vợ chồng cãi vã. Vợ bảo tôi chậm chạp, không chịu thay đổi, đứng núi này trông núi nọ. Vợ có lúc cậy thế đằng nhà vợ, đuổi tôi ra khỏi nhà, đòi ly hôn. Tôi lắm lúc nghĩ hay ôm đồ đi, chia tay, rồi nghĩ lại làm vậy chỉ khổ con, lại làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa từ khi cưới đến giờ tôi chưa làm được gì cho vợ con cả, thấy bản thân bết bát quá. Vợ hy vọng vào tôi nhiều quá nên thất vọng cũng khá nhiều. Mong được mọi người chia sẻ cùng tôi.

Nguyễn Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Phải làm sao để sửa sai trong cách dạy dỗ con gái

Gần một năm nay tôi luôn sống trong trạng thái bất lực, căng thẳng, không biết phải làm gì để uốn nắn đứa con gái 13 tuổi.

Trước đây cháu rất ngoan ngoãn, học giỏi, ăn nói lễ phép, giờ hoàn toàn trái ngược. Mặc dù kết quả học tập của cháu chưa đến nỗi tệ quá nhưng thực sự cháu không còn hứng thú với việc học nữa, ăn nói với bố mẹ thô lỗ, hỗn xược, đến mức tôi khó tưởng tượng được sao con có thể thốt ra những lời như thế. Với đứa em trai tám tuổi, con đánh em, chửi em suốt ngày, toàn dùng những từ ngữ ghê gớm nhất để chửi mắng. Nếu mẹ mắng là con lồng lộn lên, quay sang hỗn láo.

Cần nói thêm rằng môi trường sống của gia đình tôi cũng không tốt, từ khi cháu còn nhỏ tôi thường xuyên mắng mỏ khi con làm sai. Mỗi lần tôi mắng con, mẹ chồng lại xông vào mắng phụ, mắng nhiều hơn cả tôi. Chồng tôi hay đánh cháu dù chỉ là lỗi nhỏ. Mỗi lần bố đánh con, bà nội lại xông vào kêu phải đánh nhiều hơn, đánh cho chừa mới thôi.

Giờ đây khi thấy con thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, tôi đã tự nhìn lại bản thân để sửa đổi, không mắng cháu mà chỉ giảng dạy những cái đúng cái sai. Vậy mà con quay ra nói: "Mẹ đừng có ngồi đó mà giảng đạo lý, đừng nói nhiều". Tôi cũng không hiểu tâm lý cháu ra sao. Khi tôi hỏi tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy, cháu nói vì cứ suốt ngày cháu bị mắng chửi, từ ông bà đến bố mẹ.

Giờ cháu còn nghiện máy tính, ngồi trong phòng suốt ngày để xem phim, lướt mạng, không đi chơi, cũng không đụng đến việc nhà. Tôi nhắc nhở thì con bảo không thích làm. Đêm khuya bảo tắt máy đi ngủ, con nói không thích. Bố mẹ rủ đi ăn, đi chơi cũng không chịu đi.

Hôm trước cháu nói hỗn láo quá mức với mẹ nên bị mắng một trận và tịch thu máy. Sau đó, cháu nằm lỳ trong phòng không ăn uống, không đi học suốt một ngày rưỡi. Tôi hỏi giờ con muốn gì thì con bảo chẳng muốn sống nữa. Cuối cùng tôi phải xuống nước, dỗ cháu ra ăn cơm và đưa máy tính cho dùng. Cũng biết mình nhân nhượng như thế là sai nhưng tôi cảm thấy tâm lý của con ngoài bướng, hỗn còn khá bất ổn. Có lúc cháu hỏi tôi: "Mẹ sinh con ra làm gì, trên đời này chẳng có cái gì thú vị cả, nếu chết mà không phải đau thì chết cũng được".

Từ hôm đó đến nay cháu đã ra ăn uống và đi học nhưng tình trạng nghiện máy tính vẫn không đỡ, xem cả ngày, tối xem đến khuya, giục mãi mới chịu đi ngủ, sáng ra kêu mãi không chịu dậy. Hôm nào đi học cũng gọi đi gọi lại mãi mới dậy, hôm không đi học là ngủ đến 11-12h trưa. Thậm chí đi, về cháu không thèm chào hỏi ai trong nhà.

Hiện tại cháu đã chịu nói chuyện, tôi hỏi chuyện bạn bè trên lớp cháu cũng thoải mái chia sẻ, còn việc nhà ngọt nhạt mãi mới làm vài việc. Càng kiểm soát con càng ương bướng hơn. Không biết có ai gặp trường hợp như tôi không. Sai thì cũng sai rồi, chỉ là giờ tôi không biết hướng đi nào đúng nhất để con có thể trở lại như xưa.

Huyền Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Để em gái đi tù hay cố cứu thêm lần nữa

Tôi có đứa em gái 30 tuổi, từ nhỏ đến lớn đều chịu khó, ngoan hiền nhưng giờ em tan nhà nát cửa vì nợ nần do chơi tiền ảo.

Thời học đại học, em còn đi làm thêm kể cả giúp việc để đóng tiền học phí cho cha mẹ đỡ lo. Ra trường, em làm kế toán cho công ty gạch, được 5 năm thì công ty phá sản. Mấy tháng sau, em lấy chồng, cũng là lúc tai họa ập đến. Chồng em phát hiện em chơi Forex tiền ảo. Lúc đó vợ chồng em về mượn sổ đỏ của cha mẹ tôi 200 triệu, còn 350 triệu là bố mẹ chồng cho mượn để góp vốn, em cho đi sạch qua các app tiền ảo. Thời điểm đó, gia đình hai bên nội ngoại đều rất sốc nhưng dịu lại nói chuyện cho qua, coi như bài học đầu đời. Em cũng hứa không chơi nữa. Sau đó em đi làm tại công ty gạch khác. Thời gian sau chồng em lại báo nợ cho gia đình, em tôi lấy 70 triệu đồng tiền công ty, cắm cả xe máy để chơi tiền ảo. Chồng em phát hiện kịp nên đang còn 23 triệu. Số còn lại, cha mẹ tôi bấm bụng lấy tiền tiết kiệm để bù vào cho công ty. Cha mẹ tôi khóc lên khóc xuống, thiếu lạy em nhưng vẫn cố gắng đền bù cho con ổn thỏa. Em lại hứa sẽ tu chí làm ăn.

Thời gian sau, em đi làm kế toán cho công ty taxi. Công ty phát hiện em biển thủ 230 triệu và chơi ở app tiền ảo. Cha mẹ tôi đều làm nông, lúc này đã kiệt sức nhưng do anh kế toán trưởng xin cho em vào làm công ty đó là người quen, liên lụy tới công việc của anh ấy nên cha mẹ tôi cố gắng vay mượn tạm thời được 71 triệu để đền cho công ty. Giờ còn 160 triệu nữa, công ty cho thời hạn 10 ngày để bù lại số tiền đã biển thủ, nếu không sẽ đưa vụ việc ra pháp luật. Tôi xin lời khuyên của mọi người, có nên để em gái tôi đi tù không? Gia đình đi vay mượn lo liệu được số tiền đó, em tôi có cách nào thoát khỏi cờ bạc không hay còn ti tỉ lần nữa. Thực sự giờ tôi rất rối loạn, không nghĩ được gì. Không ngờ vẻ ngoài của đứa em ngoan hiền lại biến thành con quỷ làm tan cửa nát nhà. Đau xót lắm.

Minh Thắng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, May 22, 2023

Phải chăng tôi 'sướng không biết hưởng'?

Tôi là sinh viên năm thứ hai ngành CNTT nhưng đang rất mông lung và cảm giác mất phương hướng.

Gia đình tôi có bốn anh em, tôi là con út, các anh chị đã lập gia đình. Ba mẹ tôi chỉ là nông dân, trước đây nhà tôi rất nghèo nhưng mấy anh em đều cố gắng học hành chăm chỉ. Các anh chị tôi nhờ nỗ lực mà có công việc rất ổn định. Anh cả khởi nghiệp với bạn thành lập công ty phần mềm. Anh hai là bác sĩ của bệnh viện lớn. Chị gái vào làm trong công ty của anh cả. Sự thành công của các anh chị giúp vực dậy kinh tế gia đình tôi. Nhưng vì xuất phát điểm thấp nên các anh chị ngoài lo cho ba mẹ, chu cấp cho tôi ăn học, cũng phải nỗ lực để xây dựng cho gia đình riêng của mỗi người.

Tôi may mắn vì không phải trải qua tuổi thơ quá vất vả như các anh chị, chỉ lo học hành. Từ nhỏ, tôi học rất giỏi. Đến khi làm hồ sơ thi đại học, tôi định theo ngành mình yêu thích nhưng các anh chị phản đối vì cho rằng ngành đó cơ hội việc làm không cao, sau này phải làm việc xa nhà, lại đòi hỏi sức khỏe, thể lực tốt, mà từ nhỏ tôi đã còi cọc, ốm yếu. Anh cả định hướng cho tôi theo ngành CNTT. Anh nói học ngành này, anh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và cho thử việc ngay tại công ty anh từ sớm, ra trường có kinh nghiệm liền. Sau này muốn làm đâu cũng được. Tôi không bảo vệ được quan điểm của mình nên đành nghe theo anh. Nhưng ngay từ đầu, có lẽ với tâm lý bị ép buộc nên tôi không hề có hứng thú với ngành này. Tôi bắt đầu nản và lao đầu vào game. Đến bây giờ, khi đi được nửa chặn đường, tôi lại thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc vì không có động lực học tiếp. Điểm số vì thế rất thấp.

Tôi âm thầm đăng ký thi lại nhưng biết không thể đậu ngành mình thích trước đây, vì suốt hai năm rồi không ôn luyện nên tôi chọn ngành khác để học lại, miễn không phải CNTT. Khi anh chị biết chuyện đã rất tức giận và thất vọng. Ai cũng nói tôi sướng không biết đường hưởng. Các anh chị nói nếu tôi bỏ học thì tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, các anh chị sẽ không chu cấp nữa. Các anh chị ngày trước ai cũng phải tự nỗ lực, không ai chỉ đường cho mà đi, tự mò mà đi nên cũng từng sai lầm khi chọn ngành học. Anh cả tôi học kinh tế, sau bỏ việc tự học IT rồi mới khởi nghiệp với bạn, anh hai làm bác sĩ cũng phải bỏ bệnh viện công ra làm bệnh viện tư vì lương thấp, chị gái tôi học ngoại ngữ không tìm được việc nên anh cả đưa vào làm văn phòng trong công ty anh. Bây giờ tôi có người định hướng, hỗ trợ cho mà không chịu.

Anh cả đưa bảng lương của anh và các nhân viên trong công ty để thuyết phục tôi. Nói đi làm thuê ở các ngành khác làm đến bao giờ với mức lương ấy. Anh bảo tôi chưa nỗ lực mà đã từ bỏ, tư duy chỉ biết đổ lỗi cho người khác, quyết định chọn ngành học khác của tôi là trốn chạy, là bỏ cuộc khi chưa cố gắng. Anh còn bảo, làm gì thì làm, cũng chỉ để kiếm tiền mà lo cho bản thân và gia đình. Chạy theo ước mơ mà không làm no được dạ dày, không lo được cho vợ con cũng vứt. Khi kiếm được nhiều tiền rồi, lúc đó muốn làm gì cũng được, mơ ước gì cũng thành hiện thực. Tôi thấy thật mông lung. Lời anh nói cũng đúng nhưng thật sự tôi không biết nếu tiếp tục ngành học mình không yêu thích, liệu có đủ động lực đi đến cùng không. Còn nếu tôi học ngành khác, sẽ làm lại từ đầu, mất 5 năm học, lại chẳng có ai hỗ trợ. Tôi đang mất phương hướng, xin ý kiến từ anh chị và các bạn độc giả.

Thanh Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ngày nay, chuyện làm dâu không còn phù hợp

Tự do, hạnh phúc đối với tôi thật đúng khi áp vào hôn nhân và cuộc sống gia đình.

Tôi luôn khuyên các em gái, bạn gái mới bước vào hôn nhân nên chủ động sống riêng nếu có thể. Tôi từng sống cùng gia đình chồng cũ và trải qua đủ chuyện xích mích từ vụn vặt đến to tát. Tôi có công việc toàn thời gian ở công ty, thu nhập khá so với mức trung bình, biết nấu ăn, làm việc nhà nhưng không phải kiểu người cam chịu. Khi kết hôn, tôi đề cao việc vợ chồng cùng nhau hợp tác, chia sẻ từ kinh tế đến việc nhà, cũng như đối xử với hai bên gia đình phải cân bằng. Tôi luôn nghĩ mình sống đàng hoàng, tử tế, làm đúng bổn phận thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng, khi sống chung cùng gia đình chồng, tôi mới thấy mọi việc không hề đơn giản, bởi dù sao đi nữa, con dâu cũng không phải con đẻ.

Gia đình chồng cũ thường không vui khi vợ chồng tôi cùng làm việc nhà, họ chỉ muốn con dâu làm, dù công việc bên ngoài của tôi cực nhọc không kém gì con trai họ. Con trai họ đi làm là lo kinh tế gia đình, còn tôi đi làm, lương có ngang bằng chồng cũng chỉ được xem như đi làm cho có, chẳng ích lợi gì, dù tháng nào tôi cũng gửi đủ chi phí sinh hoạt. Ngày giỗ, ngày đám, con dâu phải học nấu cỗ, nấu tiệc, còn con trai họ nghiễm nhiên chỉ đến dự và ngồi ăn, tiếp khách. Ngày Tết, ở nhà chồng đủ lễ mùng một, chiều mùng hai mới về nhà mình cũng bị nói là có mấy ngày Tết cũng về bên nhà mẹ cho được. Ngày nghỉ dài, về thăm mẹ thì bị nói là chỉ thông báo chứ chưa xin phép, chưa được phép đã về... Cuộc sống như vậy với tôi là quá bức bối. Tình yêu có đẹp đến mấy cũng tan, tôi và chồng cũ ly hôn vì tôi không chịu được áp lực với cuộc sống chung, còn anh không muốn rời xa ba mẹ ra ở riêng, hơn nữa ba mẹ chồng tuyên bố từ mặt con trai nếu theo vợ ra riêng.

Giờ đây, tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới. Chúng tôi xác định ở riêng ngay từ đầu, độc lập về kinh tế và tự do sống theo ý mình. Vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, đi làm về tự chia nhau cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, ngày nghỉ, chúng tôi đều về thăm ba mẹ hai bên, lễ tết cũng chia lịch lúc về nhà chồng, lúc về nhà mình nên không ai thấy thiệt thòi. Dù không ở chung nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ ba mẹ về tài chính vì ba mẹ không còn đi làm. Quan trọng là quan tâm ba mẹ nhưng luôn có khoảng không gian, thời gian riêng cho bản thân. Nhiều hôm đi làm về mệt, tôi chỉ ăn nhanh cho xong rồi đi ngủ giữ sức, không bị bắt phải làm này làm kia theo ý của bất kỳ ai. Cuối tuần cũng không nơm nớp lo canh mấy giờ dậy, dậy muộn không ai nói ra nói vào. Tinh thần tôi thoải mái, vợ chồng nhờ thế có nhiều không gian, thời gian riêng tư để giữ lửa tình yêu cho nhau. Sắp tới có con, dự tính sẽ vất vả, nhưng vợ chồng tôi đồng lòng tiết kiệm để thuê người phụ nếu cần, cố gắng sắp xếp thời gian với nhau để chăm sóc con cái. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp tôi đều ở riêng và tự chăm con vẫn ổn, hầu như mọi người đều vui vẻ với cuộc sống độc lập, riêng tư.

Tôi nghĩ nếu không bị áp lực quá nặng về kinh tế, một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên bắt đầu bằng việc sống riêng, không sống cùng gia đình chồng. Chuyện làm dâu đã không còn phù hợp trong xã hội ngày nay. Ở nước ngoài, nơi tôi từng đi du học, mọi người chẳng ai có tư tưởng sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn và ông bà cũng không có tư tưởng phải chăm cháu. Nhà ai nấy ở, con ai nấy lo. Ông bà, ba mẹ, con cháu thương nhau, thăm hỏi nhau thường xuyên, hoặc lễ tết ở cùng nhau một thời gian ngắn là vui rồi. Tôi hài lòng với sự kiên quyết tìm kiếm tự do trong cuộc sống riêng của chính mình.

Thanh Giang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cuộc sống trọn vẹn hơn khi tôi có tri kỷ từ xa

Tôi cảm thấy cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn sau khi gặp anh và cũng không có ý định ly dị chồng.

Trong mỗi giai đoạn cuộc sống, tôi biết mình cần gì muốn gì. Khi đã viên mãn với gia đình, chồng giỏi con ngoan, cha mẹ thuận hòa, có nhóm bạn gái chơi thân vui vẻ hợp nhau hay tiệc tùng mỗi cuối tuần, tìm ra việc bản thân yêu thích theo lý tưởng sống tạo ra giá trị tốt cho nhóm đối tượng tôi muốn giúp đỡ.

Khi ở độ tuổi sung mãn 30, tôi có nhu cầu nhiều hơn chồng vì anh chán tôi do kết hôn lâu, nên chỉ hoàn thành trách nhiệm gia đình mà không còn mặn mà chuyện chăn gối. Tôi tâm sự nhưng anh phớt lờ, không hiểu cảm xúc của tôi, ít nhất ôm nhau ngủ anh cũng không làm. Tôi từng tìm hiểu xem chồng có ngoại tình không thì không có dấu hiệu gì. Tôi đành tự giúp mình bằng cách lên mạng tìm bạn tâm sự. Vừa mở tài khoản vài phút, có một anh phương xa vào nhắn tin. Hai người chat, cuốn hút nhau lúc nào không hay, chia sẻ hình ảnh cho nhau. Anh còn độc thân, công việc tốt, sành điệu, đẹp trai, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi chỉ muốn tìm bạn tâm sự, còn anh tìm bạn kết hôn. Anh hiểu tôi, rất cảm thông cho tình trạng của tôi và cảm phục vì tôi không đi ngoại tình như những người cùng hoàn cảnh, chỉ cố tình tìm người ở thật xa tâm sự, không hề có ý định gặp.

Mỗi ngày chúng tôi nói chuyện điện thoại gần hai tiếng, chia sẻ nhiều kiến thức trong cuộc sống, từ kinh doanh, đầu tư, tư duy, lối sống đến cả chuyện chăn gối. Cả hai cùng cảm thấy vui vẻ hơn sau khi biết nhau. Trong mối quan hệ này, tôi thấy anh thiệt thòi nhưng anh bảo chấp nhận vì muốn giúp tôi vượt qua giai đoạn này mà không đòi hỏi tiền bạc, lợi dụng hay hẹn hò, gặp gỡ bên ngoài để chiếm lấy tôi. Anh luôn gọi tôi vào đêm khi về nhà và sáng ngủ dậy chứng minh anh độc thân, không ai sống cùng. Tôi và chồng ngủ phòng riêng vì tính chồng lạnh lùng, thích không gian riêng mỗi tối được nghe nhạc, đọc sách một mình. Tôi cảm thấy cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn sau khi gặp anh và cũng không có ý định ly dị chồng.

Mai Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hơn 30 tuổi vẫn chưa dám vượt quá giới hạn trong tình yêu

Tôi hơn 30 tuổi, là nữ, nhân viên văn phòng, không thật xinh nhưng được nhận xét là cao ráo, mảnh mai, gợi cảm và chân dài.

Cũng như bao cô gái khác, tôi trải qua mối tình khi còn đang đi học. Ngày đó, người tôi thương đã ra trường, có việc làm ổn định. Tôi thương anh nhưng không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. Anh cũng đòi hỏi chuyện đó nhưng tôi không cho vì chưa biết tương lai mình thế nào.

Ra trường, tôi đi xứ khác làm việc, gặp gỡ một vài nam giới. Tình cảm tôi vẫn vô tư, nồng nhiệt như tình đầu, lời nói quan tâm và hành động thích thể hiện nơi đông người. Rồi anh cũng hỏi chuyện đó sau vài tháng gặp gỡ nhưng số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Tôi thích anh, có cảm xúc nhưng từ chối, anh nói bực mình. Những lời nói riêng tư của người đang yêu dành cho tôi, tôi lại cảm thấy mình không được tôn trọng. Chúng tôi cãi nhau và dừng lại sau mấy ngày.

Rồi một người tôi vừa mới tìm hiểu, tôi đánh giá tốt nên mong vun vén tình cảm. Anh nói giờ yêu nhau ai cũng làm chuyện ấy, còn tôi lại có quan điểm giữ khư khư "cái ngàn vàng" cho đến ngày kết hôn. Tần suất chúng tôi nói chuyện thưa dần và tôi đến gặp anh. Mở cửa chào đón tôi là anh với cách ăn mặc không thể ít đồ hơn. Còn tôi, vì chưa có lần đầu nên khá ngại, nói anh mặc quần dài vào. Anh giận dỗi, bơ tôi và đuổi tôi ra khỏi phòng.

Tôi đã ngoài 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Tôi thấy nhiều bạn trẻ chìm đắm trong tình yêu mà quan ngại cho mình. Tôi cũng khát khao yêu đương nhưng chuyện đó giống như quan điểm hằn sâu trong tiềm thức, một rào cản khó vượt qua. Nếu xé rào vượt qua, tôi sợ bản thân không tránh khỏi những cám dỗ. Tôi không biết bản thân có lãnh cảm hay không, nhưng thứ duy nhất tôi nghĩ đến khi cưới là rượu nồng để bản thân không e ngại và không biết mình sẽ làm gì.

Những phụ nữ đã yêu đương và kết hôn, tôi mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm tình trường, để bản thân cũng được chìm đắm trong tình yêu và kết hôn như những phụ nữ khác. Tôi chẳng mong muốn ngoài 30 tuổi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Thu Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, May 21, 2023

Có nên ích kỷ để được sống cuộc đời mình muốn?

Sống mà không có ước mơ hay định hướng thật thảm hại; từ bé tôi cũng có ước mơ, khát vọng trở thành cô giáo, luật sư như bao người.

Theo từng năm học, ước mơ của tôi cũng thay đổi nhưng chưa bao giờ tôi thiếu cái gọi là đam mê với các ngành nghề. Nhớ những năm đầu đại học, khi bản thân trượt khỏi ngành yêu thích, tôi đã học theo sự lựa chọn của bố mẹ. Có lẽ đó là lúc sự nhiệt huyết, năng động của tôi héo mòn dần. Tôi dành hai năm đầu đại học chỉ để chơi và tận hưởng cái gọi là niềm vui tuổi trẻ, thanh xuân vườn trường và lối sống đó đã khiến tôi mất đi lượng kiến thức quan trọng để rồi hai năm cuối chỉ có thể vớt vát lại với chiếc bằng học lực khá.

Tôi biết dành tâm hồn và cơ thể này hợp với những ngành nghề dịch vụ, tôi yêu việc tiếp xúc với lũ trẻ, chăm sóc lũ cún hay tâm sự với người già, việc xếp hàng lên những thanh giá cũng khiến tôi thoải mái với căn bệnh cầu toàn của bản thân. Vậy mà hiện tại tôi vẫn làm nhân viên văn phòng, một công việc bàn giấy chán ngắt mà trước giờ tôi không hề yêu thích. Mỗi ngày khi tiếp xúc với những con số, những nghiệp vụ khô cằn, môi trường căng thẳng và kiệm lời đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, chán ngán. Nếu có thể quay lại, tôi muốn học báo chí, muốn học cách viết ra những lời trong lòng mà không cảm thấy rối bời, khó tả như bây giờ.

Tôi muốn trải nghiệm hết các nghề mà khi xưa từng mơ ước, muốn tìm lại ngọn lửa nhiệt huyết năm đó. Tôi muốn theo đuổi lại những đam mê nhưng lại hèn kém, sợ bản thân sẽ trở thành sự ngượng ngùng của bố mẹ khi gần 30 lại muốn nhảy việc khắp nơi với mức lương thấp. Sinh ra trong một gia đình với những con người thành công, công to danh lớn, liệu tôi có nên sống theo lý tưởng của bản thân hay làm vì cái mác dân văn phòng? Mỗi người chỉ được sống một lần trên đời, tôi nên ích kỷ sống cuộc đời mình muốn, bỏ mặc "cơm áo gạo tiền", mặc lời nói cười đùa của họ hàng, hay như một chú rùa sống trong chiếc ao an toàn mà chật hẹp này đây?

Ngọc Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hãy cưới người bạn yêu thật lòng, đừng cưới vì phù hợp

Tôi từng đọc câu: “Đến lúc nào đó, bạn nhận ra có những người chỉ có thể ở trong tim mình chứ không thể cùng đi đến hết cuộc đời".

Thật vậy, tôi thấy rất nhiều trường hợp cưới nhau chỉ vì đối phương phù hợp để làm vợ, làm chồng hoặc đã đến tuổi chứ không yêu.

Với một lý do nào đó mà họ không thể đến được với người họ thật lòng yêu, từ đó hình thành nên những cuộc hôn nhân tiềm ẩn rủi ro tan vỡ cao. Anh họ tôi cũng như vậy, vừa kết thúc cuộc hôn nhân hai năm với vợ, lý do anh bị phát hiện ngoại tình với người yêu cũ, người anh yêu thật lòng. Vợ chỉ là người anh thấy hiền lành, đảm đang, phù hợp để làm mẹ của con anh nên mới cưới.

Ngay cả tôi cũng đang trong một mối quan hệ tưởng như rất hạnh phúc nhưng bạn trai vẫn nhắn tin nói "Chỉ yêu mình em" với cô gái khác. Cô gái này là người anh rất yêu, tán tỉnh lâu rồi nhưng chưa nhận được lời đồng ý. Sau đó anh gặp và tán tôi, tôi đồng ý làm người yêu anh.

Giờ tôi đã chấm dứt mối quan hệ với anh rồi, ngồi suy nghĩ có phải đàn ông ai cũng có người rất yêu trong lòng, ai may mắn thì cưới được họ, còn nếu không sẽ đều là những cuộc hôn nhân dối trá mà chỉ có phụ nữ yêu? Đàn ông ơi, hãy cưới khi thật sự yêu và không còn ai khác trong lòng nữa.

Quỳnh Chi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không thể chúc phúc cho tình đầu

Mối tình đầu của tôi năm 19 tuổi với người kém một tuổi, hồi đó tôi trẻ người non dạ, vô tâm, cái tôi lớn, ít chiều lòng người khác.

Tuy nhiên sau một thời gian tôi nhận ra ở bạn gái khi ấy còn tồn tại một cái tôi to lớn vĩ đại hơn gấp nhiều lần. Là con một, em luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, những người khác đều là tinh thạch vụn vỡ trôi dạt xung quanh quỹ đạo. Chúng tôi chia tay sau tám tháng. Trong thời gian quen nhau, em nhiều lần đề cập tới các đối tượng khác. Chia tay được một tuần, tôi thấy em để avatar yahoo hình một trong những vệ tinh mà em hay nhắc tới nhất. Đó là mối tình đầu nên khi tan vỡ cũng khá nhức nhối, tuy thẳm sâu tôi vẫn biết em là cô gái không tốt.

Rồi thời gian trôi qua, trải thêm nhiều cuộc tình từ thoáng qua tới sâu nặng, tôi đã biết và sửa chữa những thiếu sót của mình trong các mối quan hệ. Tuy còn xa mới thành người chồng, người cha hoàn hảo nhưng ít nhất tôi đã nhận thức được cách cố gắng để giữ người thương mình ở bên, thay vì đẩy họ ra xa chỉ bởi cái tôi của mình. Rồi tình cờ tôi lại được biết tin tức về em. Em quen một anh chàng mà tôi chỉ thấy từ sau lưng qua các hình ảnh trên mạng xã hội. Bẵng đi chừng hai tuần, tôi không thấy sự xuất hiện của anh ta trên đó nữa, sau đấy lại là một anh chàng khác nhỏ tuổi hơn em. Hai người quen nhau khá lâu và tôi cũng thầm mong đây là bến đỗ cuối cho em sau tháng ngày rong chơi vô tư và gieo đau khổ cho nhiều người.

Rồi tôi biết em được công ty tài trợ đi du học trời Tây, trước khi đi thấy cũng sướt mướt hẹn ước với anh kia. Tuy nhiên kịch bản vẫn y như trước, rồi một ngày tôi không thấy anh chàng kia trên trang cá nhân em nữa. Đúng ba tuần sau, một anh tây thế chỗ người cũ, em mau chóng đính hôn sau chừng hai tháng. Sau đó vì em họ tôi vô tình làm chung công ty cũ với em, tôi được nghe kể em "đá" thẳng thừng anh chàng tội nghiệp kia và cả công ty đều biết chuyện này vì anh ta bị trầm cảm suốt thời gian dài. Chợt tôi lại thấy thương cảm vì anh ta rơi vào hoàn cảnh giống tôi trước đây, thậm chí còn tệ hơn.

Giờ tôi không còn là cậu bé 19 tuổi của năm nào mà đã là người đàn ông trưởng thành, đáng lẽ tôi phải thấy vui cho em khi đã tìm được bến đỗ ở trời tây. Đành rằng tình cảm dành cho em đã chôn vùi theo cuộc tình chục năm trước và nhìn em tôi không còn chút cảm xúc nào, nhưng nghĩ đến bao nhiêu người em đã phụ lòng theo cách trớ trêu nhất, tôi không thể không có suy nghĩ rằng đáng lẽ em phải một lần nếm trải cảm giác đã gây ra cho người khác, thay vì thảnh thơi như hiện tại.

Chắc hẳn trong những năm qua, số người tình của em vượt xa tôi, thế nhưng sao em vẫn giậm chân tại chỗ trong việc buông bỏ cái tôi cá nhân để hòa vào các tinh thạch xung quanh thay vì vẫn đứng ở vị trí trung tâm của vũ trụ? Tôi vừa thất vọng vừa bận lòng khi thấy không có một sự phát triển nào về mặt nhận thức hay ở khía cạnh con người của em, tuy nhiên đích đến của em vẫn đủ đầy và hạnh phúc.

Giá như tôi có thể thật lòng mong em hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm tôi biết mình chỉ mong anh tây kia được hạnh phúc. Cũng như tất cả những gã trai em đã bỏ lại bên rìa kia, tôi mong họ cũng tìm được hạnh phúc và bình yên trong tâm tưởng.

Hoàng Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)