Friday, June 30, 2023

Ở tuổi 22 tôi có nên về quê sống và lo phụng dưỡng bố mẹ

Gia đình tôi có bốn người: bố, mẹ, chị gái và tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà.

Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang mông lung về tương lai của mình và không biết nên làm sao. Bố mẹ muốn tôi về quê tìm việc, cưới vợ và sống một cuộc sống ổn định, nhàn hạ. Tôi lại muốn rời xa quê hương, ở lại thành phố để có nhiều cơ hội việc làm hơn. Mong muốn của mình là thế nhưng nghĩ lại tôi thấy bản thân hơi ích kỷ. Bố mẹ tôi đều 50-60 tuổi, mẹ bảo: "Nhỡ mẹ có ốm đau bệnh tật gì thì sao"?

Tôi thấy điều đó cũng đúng, hơn nữa lại là đứa con trai duy nhất trong nhà, chị gái lấy chồng xa, thế nên mọi việc trong nhà sẽ đều do tôi gánh vác. Nhà cửa ở quê cũng đều có rồi, nếu tôi làm việc ở quê sẽ không phải lo nghĩ nhiều như việc bươn trải ở thành phố. Tôi lại có ham muốn khám phá nhiều thứ mới, đồng thời muốn phát triển sự nghiệp bản thân hơn là tìm sự yên bình ở quê hương. Rốt cuộc tôi nên theo đuổi đam mê hay về quê sống yên bình và phụng dưỡng cha mẹ?

Thành Công

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ khuyên tôi nên ly dị vợ

Giờ mẹ thấy không hòa hợp được với con dâu nên khuyên tôi ra ở riêng, bằng không thì ly dị vợ, cho rằng vợ không xứng đáng với tôi.

Tôi cưới vợ được tám tháng, chưa có con và ở cùng với mẹ đẻ. Những ngày đầu tiên sau cưới, chúng tôi rất hạnh phúc khi sống cùng mẹ. Mẹ tôi khá tâm lý khi đón dâu về. Bà sửa soạn từng thứ cho nàng dâu từ tóc tai, móng tay đến quần áo. Tất cả đều vì bà muốn cho vợ của con trai mình thật xinh xắn khi ra đường để tô luôn được vui.

Chuyện xảy ra sau tết, số là trước khi bước vào hôn nhân, vợ tôi thích đi chùa, làm công quả qua đêm hoặc đi vài ba hôm. Nhưng điều này làm bà cảm thấy khá khó chịu, theo bà, con dâu không lo vun vén cho gia đình. Với bà, những chuyện vợ tôi làm không vô bổ nhưng cuộc sống gia đình mới phải được đặt lên hàng đầu. Nếu cảm thấy không tự bỏ sở thích cá nhân không tự dẹp bớt thì không thể tiến tới hôn nhân được. Tôi cũng đưa ra quan điểm của mình, nếu được thì vợ chồng nên đi chung hoặc như nào đó, để em đi một mình đôi lúc anh ở nhà buồn lắm.

Theo vợ tôi, đã trưởng thành thì đôi lúc nên tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra, vợ tôi còn mắc một số sai lầm cơ bản trong chuyện mẹ chồng nàng dâu. Cụ thể, khi mẹ nhắn tin một vấn đề nào đó mà cô ấy không hài lòng là vợ tôi sẽ không nhắn lại. Phận làm chồng, tôi đã khuyên răn ngay lần đầu tiên nhưng cô ấy phớt lờ ngoài tai. Lần thứ hai, vì biết sẽ có chuyện, tôi đã tính lấy điện thoại của vợ nhắn lại nhưng cô ấy giật phắt cái máy, không cho nhắn, sáng hôm sau gặp mẹ tôi mà không nói một lời nào. Qua lần thứ ba, mẹ chỉ hỏi vì sao phải đi chuyến từ thiện ấy hai đêm, vợ tôi tỏ ra khó chịu mà không giải thích lời nào. Thậm chí, đến hôm kêu hai vợ chồng xuống nói chuyện cho ra lẽ, cô ấy lại cãi tay đôi với mẹ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Việc cưới chồng không đồng nghĩa với việc cấm vợ tuyệt đối không được về với mẹ đẻ, tôi cũng có quan điểm thế. Có lẽ thế mà cô ấy tỏ ra khá lạm dụng khi tận dụng những chuyến đó để có thể về phụ gia đình trong đêm đến tận hôm sau mới về. Tôi từng nói, sao em không để sáng hôm sau về sớm rồi về phụ gia đình luôn thì cô ấy nói mẹ em muốn vậy. Hay như không có đám giỗ thì thi thoảng cô ấy cũng muốn về ngủ với mẹ một đêm. Lý do đưa ra là cô ấy không được ngủ với mẹ từ nhỏ nên giờ đây có chồng không đồng nghĩa với việc "chim nhốt vào lồng", cũng phải về được thăm nhà.

Trong mối quan hệ vợ chồng đôi lúc cũng cãi vã và sau những lần đó cô ấy đều xin lỗi tôi, mong nhận được sự tha thứ. Giờ đây, tôi thật sự rối bời bởi em gái mình đang ở xa, ba đã mất. Tôi phận làm con trưởng mà không được ở gần chăm sóc mẹ, dù mẹ còn vài ba năm nữa bước vào tuổi nghỉ hưu.

Hữu Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không yêu cuộc sống dù công việc và tình yêu đều tốt

Tôi nhận ra mình không thiết tha với cuộc sống từ rất lâu, có lẽ từ khi học cấp hai, lúc mà tôi nghĩ mình đã đủ nhận thức.

Tôi 28 tuổi, đang học tiến sĩ ở nước ngoài. Gọi là đi học nhưng tôi làm ở viện nghiên cứu bên đó, có lương nghiên cứu và học bổng nên việc chi tiêu không hề có vấn đề mà còn dư dả. Tôi cho rằng việc không đam mê cuộc sống là rất yếu đuối và có lỗi với gia đình.

Nói thêm là gia đình tôi rất ổn, bố mẹ không hề có vấn đề, họ dù không mặn nồng nhưng hầu như chẳng mấy khi cãi vã. Anh em tôi yêu thương và quan tâm nhau, vẫn hay nhắn tin và gọi điện, thậm chí đôi lúc tôi với anh nói chuyện gần hai tiếng qua điện thoại. Tôi là con gái nên mẹ nuôi dạy có phần khắt khe, nhưng tôi không cho việc đó là bị gò bó. Thậm chí đôi lúc tôi còn thầm cảm ơn mẹ đã nuôi dạy chúng tôi tử tế và sống có đạo đức.

Từ khi tôi vô đại học đã sống xa gia đình nên bố mẹ cũng không khắt khe nhiều nữa. Tôi có bạn trai được hơn hai năm, khá hạnh phúc, có ý định kết hôn. Chúng tôi cùng học vấn, cùng tư tưởng, gia đình anh cũng tử tế. Trước anh, tôi từng yêu hai người khác, quen khá lâu và chia tay êm đẹp do tôi đã có ý định du học từ lâu còn anh thì không. Tôi kể ra để mọi người biết bản thân trước giờ không hề có vấn đề về tâm lý hay sống khép kín gì. Nói chung gia đình và tình cảm tôi trước giờ đều ổn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tôi không hề thấy việc mình sống có ý nghĩa. Tôi chắc chắn mình không có ý định dại dột, tuy nhiên luôn mong chuyện gì đó xảy ra với mình như tai nạn hoặc đột quỵ chẳng hạn. Xin nói thêm, tôi cũng thuộc dạng cơ địa khỏe, ít bệnh, quan tâm sức khỏe chứ không phải cố sống buông thả.

Thứ duy nhất khiến tôi còn muốn tồn tại là sống vì những người quan tâm mình. Tôi luôn cố gắng sống và làm mọi việc tốt để những người thân vui vẻ. Không phải mọi người ép buộc tôi làm họ vui vẻ, mà chính tôi muốn họ hạnh phúc, không phiền lòng về mình. Tôi không quan tâm những lời người khác nói về mình, nghĩ cũng không ai dị nghị về tôi. Tôi sống tốt và hay giúp đỡ mọi người, cũng không cầu lợi gì từ ai, rất nhiều người quan tâm tôi dù với tính hướng nội, tôi cũng không giữ liên lạc với mấy người. Mỗi lần tôi về nước, bạn bè cũ đều đòi đi cà phê nói chuyện. Tôi kiếm cớ không gặp vì muốn có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình thì một số người còn bảo sao bạn thân mà không gặp được.

Rất nhiều người tôi đã giúp đỡ, nghe tâm sự từ họ nên họ coi tôi như một người bạn thân, nhưng tôi không nghĩ vậy. Không phải tôi không quan trọng mối quan hệ này mà việc mình làm, tôi nghĩ là do tính cách và suy nghĩ muốn giúp đỡ chứ không hề vì muốn kết thân. Kể dài dòng thì tôi chỉ muốn nói tôi không hề có vấn đề về gia đình, tình cảm và mối quan hệ xã hội. Tôi luôn vui vẻ, sống tích cực bên ngoài nhưng bên trong đang chết dần chết mòn.

Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ một phần do tính cầu toàn, luôn cảm thấy mọi việc tôi làm chưa đủ và cũng do công việc nghiên cứu quá stress; rồi nghĩ lại, tôi có suy nghĩ này lâu rồi. Tại sao vậy nhỉ, có ai giống tôi không? Cho tôi nghe giải pháp của các bạn đi. Tôi là người thích đọc sách, quan tâm phật pháp, tâm linh, nhân quả và tâm lý học. Mong mọi người cho tôi những gợi ý để giải quyết vấn đề của bản thân.

Quỳnh Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vì con tôi chấp nhận sống cùng người chồng hết yêu mình

Tôi là tác giả bài viết "Chồng hết yêu tôi nhưng không chịu ly hôn".

Phải xác nhận rằng khi đó tôi vẫn yêu chồng và các con tôi cũng cần có bố nên khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và muốn chia sẻ cùng độc giả. Sau khi đọc hết bình luận của mọi người, có một ý kiến tôi rất chú ý, đó là "Chắc chắn chồng em có mối bên ngoài. Mối quan hệ đó bền chặt đến mức không có 'vết' để em truy tìm đâu. Chồng đã nói thẳng hết tình cảm, em cũng muốn ly hôn rồi. Chồng không chịu thì ly thân, cùng nuôi con, tìm mối quan hệ khác tiến tới đơn phương ly hôn. Đừng vì lý do này nọ mà sau này hối tiếc". Tôi thuê thám tử theo dõi và quá sốc khi phát hiện chồng ngoại tình với một em gái kém 15 tuổi, xinh xắn, cá tính, cùng đam mê phượt. Tất cả những lần chồng đi với hội bạn phượt đều có sự tham gia của cô bé đó. Hai người họ nhiều lần đi quá giới hạn. Việc chồng tôi không còn quan tâm tới vợ con, suốt ngày kè kè điện thoại là do nhắn tin, gặp gỡ cô bé đó bất kể ngày đêm. Thám tử đã giúp tôi điều tra từ địa chỉ nhà, bố mẹ, số điện thoại của cô bé đó.

Ngay khi biết tin, tôi đã nghĩ đến việc đến nhà cô bé đó để nói chuyện với bố mẹ em. Em còn rất trẻ tại sao lại ngu ngốc đâm đầu vào một người đàn ông đã có vợ và hai con, người đàn ông vô trách nhiệm, bạc tình, bạc nghĩa cặp kè nhân tình khi con mới đầy năm liệu có đáng... Tuy nhiên sau khi suy nghĩ bình tĩnh, tôi hiểu vấn đề do chồng chứ không phải ai cả. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với anh và đưa cho hai lựa chọn: hoặc là bồ hoặc là gia đình. Dù anh chọn thế nào, quyền quyết định cuối cùng vẫn là tôi. Tôi không gào khóc, không tức giận, không đánh ghen, không làm ầm ĩ, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, cứng rắn đủ cho anh hiểu anh đã làm một việc tồi tệ thế nào với gia đình nhỏ này. Con anh còn quá bé bỏng, liệu hy sinh cuộc đời con để anh chạy theo tình yêu mới, sau này anh có hối hận, con anh sẽ lớn lên ra sao khi biết bố mẹ chúng tan vỡ vì bố ngoại tình để mẹ chúng đau khổ như vậy.

Sau buổi tối nói chuyện đó, tôi xin nghỉ phép và đi du lịch một mình trong bảy ngày. Tôi gặp gỡ người thân ở xa, gặp gỡ những người bạn thân thiết mà quá lâu rồi vì lo chăm sóc gia đình tôi không gặp họ. Tôi tới những vùng đất mới, ngắm nhìn cuộc sống để thấy cuộc sống này còn rộng lớn lắm, còn quá nhiều điều tôi chưa khám phá. Chuyến đi giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều sau cú sốc đó. Trong thời gian này, anh hàng ngày gửi hình ảnh của con cho tôi, thu xếp công việc để chăm sóc con. Khi trở về, chúng tôi tiếp tục đối thoại với nhau để cùng nghĩ phương án giải quyết. Anh rất yêu cô bé đó và việc mất kết nối cảm xúc với tôi nhiều năm qua đã khiến anh không còn yêu tôi, cô bé đó hiểu anh và cho anh được sống là chính mình. Nhưng anh lại không xác định tiến tới hôn nhân gia đình hay có con với cô bé đó, chỉ là yêu như bây giờ còn anh sợ cuộc sống hôn nhân.

Những ngày qua tôi đi vắng, anh mới thấy thực sự yêu các con rất nhiều, xin tôi thời gian và mong muốn cùng tôi cho các con một tổ ấm đúng nghĩa. Anh chưa thể chấm dứt cô bé đó ngay nhưng sẽ chỉ coi là bạn tâm giao nói chuyện cùng anh, còn bạn tình thì không. Anh sẽ tập trung thời gian để chăm sóc, nuôi nấng các con và đồng hành cùng tôi với vai trò người chồng. Dù anh thú nhận về cảm xúc với tôi rất khó để kết nối, tôi chấp nhận cho gia đình một cơ hội hàn gắn. Chúng tôi ra ở riêng để tự lập cuộc sống, để anh bận rộn hơn, tập trung cho con cái mà không có nhiều thời gian rảnh nghĩ về cô bé đó. Nhận thấy thời gian này, anh thực sự thay đổi khi chăm sóc, yêu thương các con nhiều hơn. Chúng tôi cố gắng tạo cho các con thật nhiều không khí vui vẻ, cho các con đi chơi xa, cùng dạy con học, cùng đi mua sắm. Tôi không còn quá tập trung vào gia đình như trước mà cho mình khoảng thời gian đi tập đàn, tập gym và thử sức cho một ngôn ngữ mới.

Tôi biết anh vẫn chưa thể dứt cô bé kia và không biết phải đợi bao lâu để anh quay lại toàn tâm toàn ý cho gia đình. Tôi biết rằng muốn tiếp tục, phải chấp nhận gác lại quá khứ nhưng thực sự quá khó, mọi thứ vẫn ám ảnh tôi, vẫn làm tôi hàng đêm choàng tỉnh giấc rồi bất giác nước mắt chảy không ngừng. Nghĩ vì con, đó đúng là phương án tốt nhất, nhưng nghĩ vì mình, tôi sẽ sống với người chồng không còn yêu mình, sống với những lo lắng không biết khi nào anh ngoại tình đến hết cuộc đời sao? Liệu thời gian có làm nguôi ngoai tất cả để cho chúng tôi bắt đầu lại tốt đẹp hơn? Tôi có nên quan tâm, chia sẻ với anh hơn hay cứ hờ hững, mặc kệ anh? Một lần nữa rất mong nhận được những chia sẻ từ quý bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bạch Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Khó tìm việc ở tuổi 45

Tuy tầm 45 tuổi, may mắn tôi rất khỏe và trẻ hơn so với tuổi, nhiệt huyết làm việc còn nhiều lắm nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt.

Tôi gần 45 tuổi, có thâm niên 10 năm nghề kế toán, hơn 10 năm về nhân sự, cũng đi từ nhân viên lên vị trí kế toán trưởng khi làm kế toán và trưởng phòng khi làm nhân sự. Gần đây công ty tôi đang làm có vài biến cố nên khả năng phá sản rất cao. Trong cuộc họp, sếp thông báo cho nhân viên là nếu ai tìm được hướng mới cứ đi, xin được việc cứ nghỉ, công ty vẫn chi trả đầy đủ các quyền lợi vì cùng lắm cuối năm nay công ty sẽ phá sản hoặc thu hẹp kinh doanh, chuyển địa điểm đến một nơi xa hơn cho đỡ chi phí. Tôi nộp đơn và xin vài công ty nhưng do lớn tuổi không ai muốn nhận, gánh nặng gia đình vì tôi là mẹ đơn thân với hai đứa con đang tuổi ăn học. Nếu kinh doanh, tôi không biết kinh doanh gì và tự nhận thấy bản thân không có khiếu kinh doanh, do vài lần để thêm thu nhập, thử bán online nhưng không thành công.

Tôi nấu ăn khá ngon nên bạn bè khuyên mở quán bán đồ ăn sáng nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu khi vốn quá ít. Trong quá trình làm văn phòng, lương của tôi đều đổ vào tiền sinh hoạt, học phí và các thứ phát sinh khác, thành ra tiền tiết kiệm không được bao nhiêu, chỉ tầm 50 triệu đổ lại. Nghĩ tới tương lai cảm thấy bế tắc, đi xin việc khác không ai nhận, mở quán bán thì không vốn, kinh doanh online thì không có khiếu. Thậm chí tôi thử xin làm giúp việc nhà theo giờ, lại nhận được ánh mắt ngờ vực, không tin tưởng, tôi chạnh lòng mà từ chối. Nhiều lúc có chút nghĩ quẩn nhưng vì thương hai con, tôi tự vực dậy. Dẫu biết rằng mình khó sẽ có người khó hơn, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nhưng sao thấy mù mịt quá. Tôi không nề hà việc gì, chỉ mong có việc ổn định để nuôi con. Tuy tầm 45 tuổi, may mắn tôi rất khỏe và trẻ hơn so với tuổi, nhiệt huyết làm việc còn nhiều lắm nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt. Giờ tôi phải làm gì để giải tỏa sự bế tắc này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thu Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, June 29, 2023

Trong chín tháng tôi làm bạn gái tổn thương sáu lần

Tình duyên sắp đổ vỡ do tôi hay làm bạn gái tổn thương.

Tôi 30 tuổi, yêu bạn gái kém 11 tuổi sắp được ba năm, từ hồi em còn học phổ thông. Hiện tại em block tôi vì tôi lại làm tổn thương em, tính ra là lần thứ sáu, kể từ lúc em bắt đầu lên Hà Nội nhập học, được chín tháng. Em là em gái bạn học cấp ba của tôi. Tôi thích em sau lần tới nhà bạn chơi và hai đứa bén duyên nhanh chóng sau nhiều lần nhắn tin thấy hợp. Em là tình đầu của tôi nên tôi cũng yêu, cưng chiều hết mực, dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để ôn thi đại học cho em và đỗ trường học top đầu, ba mẹ hãnh diện, (trước đây tôi học cũng được, nhớ rất nhiều kiến thức). Với tất cả sự tôn trọng, tôi chưa bao giờ nhận chút "công lao" nào. Đó là sự nỗ lực của em, tôi chỉ động viên thôi. Bố mẹ, anh chị của em đều nói với tôi rằng em còn trẻ con, hay giận dỗi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ suy nghĩ theo hướng đó cũng ảnh hưởng tới cơ sự ngày hôm nay.

Từ khi hai đứa bắt đầu ở gần nhau, tôi khiến em nhiều lần tổn thương. Có lần vì chưa hiểu nhau, hiểu lầm, có lần vì tôi không kiểm soát được cảm xúc nóng giận, hay áp lực ở cơ quan, có lần do tính xấu của tôi, hay châm chọc người khác (với tôi là vui thôi nhưng sau mới nhận ra, không phải ai cũng lì lợm như mình, nên có người cảm thấy tự ái, tổn thương hơn là vui), và có lần em giận vì tính hẹp hòi, hay ghen của tôi. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi đều xin lỗi, dàn xếp, bù đắp cho em, cũng nghiêm túc nhìn nhận bản thân và sửa được hết những thói hư tật xấu như vậy. Tuy nhiên, em tha thứ nhưng không dễ quên.

Lần gần đây nhất, cũng là sự kiện chính tôi đang gặp phải. Em về quê ôn thi, tôi nhắc là có dịp về thì qua thăm bố mẹ tôi tí. Cả mẹ em cũng nhắc chuyện đó, còn mang tính yêu cầu chứ không chỉ đơn giản là gợi ý như tôi. Có lẽ vì thế em bị áp lực. Trì hoãn hai hôm, tới hôm thứ ba, em bảo sẽ vào, nhưng lại đòi tôi cho đi ngồi quán cà phê sau đó. Tất nhiên tôi đồng ý, hơi đùa dai chút, bảo: "Hay em cứ vào nhà anh ngồi học, bố mẹ anh làm đồ ăn cho, lại còn không quát mắng như mẹ em". Câu chuyện vẫn vui, cho tới khi em bảo "Đấy, anh quyết đi". Lúc này lại giống như ra điều kiện với tôi vậy. Tôi nói lại rằng: "Hai chuyện không liên quan, anh vẫn đồng ý mời em cà phê, còn vào thăm gia đình hay không thì không ai ép buộc". Thế là giận dỗi. Tôi còn bồi thêm: "Anh không đồng ý với giao kèo kiểu đó". Vả lại, tôi nhắn tin nên giọng điệu mỗi người sẽ hiểu theo cách khác nhau, có phần dịu dàng, có phần nghiêm khắc (hoặc đó là tôi nghĩ thế).

Em giận nhiều lần. Đúng là tôi sai, em chỉ có ý làm nũng thôi chứ không xấu như tôi nghĩ, nhưng tại sao ngay lúc đó tôi không thể nhìn ra luôn. Tối hôm đó, tôi xin lỗi, nhưng lần này em bơ luôn, xóa theme, biệt danh trong tin nhắn, nói không hợp, nói tôi ngày nào cũng vậy làm em tổn thương, khó chịu, không muốn nói chuyện nữa và cũng không quay lại nữa, kêu tôi kiếm người trưởng thành mà yêu. Vậy là tôi có nhiều hôm để nghiêm túc suy nghĩ, tại sao tật xấu tôi đã bỏ, cảm xúc đã kiềm chế, tâm địa xấu xa cũng vứt bỏ nhưng vẫn gặp phải sai lầm như vậy. Tôi nghĩ rất nhiều, tự hỏi cũng nhiều, đọc cả "Đắc nhân tâm", cả lời dạy của các sư thầy để tâm được thanh thản, tìm ra điểm đục trong thâm tâm mình. Tôi nhận ra 1 điều rất thấm thía: Tôi thường nhìn đời dưới con mắt định kiến, nhìn đâu cũng thấy người khác có lỗi nên mới hay đi bắt lỗi người khác, khiến những định kiến tiêu cực đó ảnh hưởng lên người khác. Có lẽ đúng, có lẽ đó là căn nguyên của mọi thứ, của nóng giận, của thói hay châm chọc và cả sự kiêu căng.

Bây giờ tôi rất hoang mang, tình yêu đang ở giai đoạn nảy nở nhất, đùng cái em nói dừng là dừng, chứng tỏ sự mệt mỏi, chán nản đã tích tụ từ lâu mà tôi không hề biết. Tôi cho rằng mâu thuẫn này, sai lầm này không phải là không thể cứu vãn. Dù đã tìm được câu trả lời nhưng lại nghi ngờ liệu đó đã là câu trả lời cuối cùng, liệu còn điều gì tôi chưa thể ngộ ra. Tôi rất cần lời khuyên của những người có kinh nghiệm, làm thế nào để cứu được mối duyên này, về lâu về dài? Làm thế nào để trở thành phiên bản tốt hơn? Và trong giai đoạn này, nên làm gì đối với em, níu kéo, quan tâm hay là cho nhau thời gian? Hiện tại tôi vẫn giữ quan hệ tốt với bố mẹ em. Cô chú rất tốt, quý tôi, có ý nhận tôi làm rể, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm. Còn tôi cũng rất coi trọng, thăm hỏi thường xuyên, hay gọi điện xin lời khuyên, tư vấn. Nói chung coi nhau như người nhà rồi nên có lẽ tôi vẫn có thể còn một cơ hội. Nhưng nếu không giải quyết được căn nguyên gốc rễ, dù níu kéo được thêm lần nữa, cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi tình cảnh này lại xảy ra lần nữa. Xin cảm ơn.

Phạm Quyết

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thấy áp lực dù cưới người mình yêu

Nghĩ đến việc năm sau cưới, tôi lại thấy lo, bạn gái tâm sự cũng chưa sẵn sàng muốn cưới vào thời điểm này, nhưng không đợi lâu hơn được.

Tôi 31 tuổi, bạn gái 29, yêu nhau được hơn một năm. Gia đình hai bên dự định sang năm tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Tôi và bạn gái không có vấn đề gì, tình cảm tốt đẹp, chỉ có điều nghĩ đến viễn cảnh sắp lập gia đình, tôi lại thấy áp lực. Cứ nghĩ đến việc năm sau cưới thôi, tôi lại thấy lo. Phải chăng tôi vẫn còn muốn tự do, vì đã quá quen với cuộc sống độc thân trước kia, vì bạn gái là mối tình đầu của tôi. Có thể do bản thân chưa trưởng thành về mặt tâm lý.

Tôi hướng nội, tính hơi nhát. Bạn gái tâm sự cũng chưa sẵn sàng muốn cưới vào thời điểm này, nhưng không đợi lâu hơn được. Gia đình hai bên đều rất mong chúng tôi làm đám cưới sớm (năm nay vì không hợp tuổi nên mới hoãn), vả lại bạn gái lúc đó đã 30, tuổi càng cao càng bất lợi trong việc sinh con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua vấn đề tâm lý này.

Trương Long

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng không muốn tôi sinh ở bệnh viện tỉnh

Tôi muốn sinh con ở bệnh viện tỉnh cho yên tâm hơn nhưng chồng cứ nằng nặc đòi sinh ở bệnh viện huyện.

Tôi 32 tuổi, chồng 34, mới cưới, chuẩn bị đón em bé ra đời vào tháng tới. Nhà chồng tôi có điều kiện, nhưng ông bà chi tiêu rất tiết kiệm, kể cả chồng tôi cũng thế. Gia đình chồng có tổng tài sản chục tỷ nhưng chỉ muốn mua đất giữ tiền chứ không muốn tiêu, ông bà có tiền tỷ gửi ngân hàng nhưng tôi chả bao giờ thấy ông bà đi chơi, tận hưởng tuổi già, ăn uống tiết kiệm tối đa. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá. Chồng kiếm tiền bình thường, đủ cho anh chi tiêu. Quan điểm chồng tôi là đi làm có lương là ổn, không quan trọng kiếm được bao nhiêu, nhà cửa đất đai ông bà cho rồi, anh chỉ cần giữ là được. Lúc nào chồng cũng bảo "vợ chồng mình hơn người ta mấy chục năm rồi vì có phải kiếm tiền mua đất, xây nhà đâu". Nhưng tôi nghĩ thật lòng cứ ôm đất mà không có tiền tiêu mỗi tháng, cuộc sống chật vật biết bao nhiêu.

Tôi muốn sinh con ở bệnh viện tỉnh vì ở đó chuyên khoa cao, yên tâm hơn nhưng chồng cứ nằng nặc đòi sinh ở bệnh viện huyện, bảo người ta có vấn đề gì mới đi tỉnh. Chắc chồng muốn tiết kiệm chi phí, tôi đoán vậy. Tôi đi siêu âm ở huyện, mọi thứ đều bình thường nhưng nói thật tôi không tin mấy phòng khám ở huyện, lại không có máy móc hiện đại.

Tôi nói rằng việc sinh con là chuyện hệ trọng, liên quan cả sức khỏe, tính mạng mẹ và bé. Hơn nữa biết chồng kinh tế hạn hẹp nên bảo chi phí tôi trả hết nếu đi tỉnh và có bố mẹ tôi đi cùng. Tuy nhiên chồng không nghe, phải chính anh đưa tôi đi đẻ nhưng anh và tôi quan điểm sinh ở đâu lại khác nhau. Bây giờ, tôi lo lắng vấn đề sinh ở đâu. Có nên mặc kệ chồng, tôi và bố mẹ đẻ cứ xách đồ lên tuyến tỉnh để sinh con không? Mong ý kiến chia sẻ của các bạn độc giả.

Quỳnh Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, June 28, 2023

Có nên níu kéo khi chồng bỏ sang nhà bạn ở mấy ngày

Tôi và anh tính cả thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu và đi đến hôn nhân là gần 10 năm.

Chúng tôi chưa có con cái do tôi theo chủ nghĩa kết hôn mà không thích sinh con, chồng cũng không ý kiến về việc này. Tôi làm công việc văn phòng khá nhẹ nhàng, lương bằng một nửa lương chồng, chồng làm công việc tự do nhưng thu nhập đều đều. Về kinh tế với tôi như vậy cũng ổn, do không cần phụ giúp nhiều cho gia đình hai bên, chỉ thỉnh thoảng mới biếu ông bà quà bánh, ít tiền. Quan hệ giữa hai bên gia đình tôi cũng hòa thuận.

Chồng tôi ngoài giờ làm việc là về nhà, phụ giúp việc nhà như gom quần áo giặt giũ, phơi, quét nhà cửa sơ qua. Thời gian rảnh anh ngồi máy chơi game, chơi game xong lên ngủ, vợ chồng cũng không có nhiều thời gian tâm sự, trao đổi. Dần dà, tôi thấy giữa chúng tôi như có bức tường vô hình ngăn cách. Tôi có tính xấu là hay giận và cau có, chồng nhiều lần nói không thích điểm này, dù cố gắng nhưng tôi vẫn chưa bỏ được. Tôi xem trọng bữa cơm gia đình, dù có đi đâu, làm gì cũng phải ưu tiên về ăn bữa cơm chung.

Cách đây mấy hôm, chồng hẹn bạn bè đi nhậu, anh nhậu không thường xuyên, mỗi tháng đôi ba lần nhưng lần nào về cũng say mèm, tôi rất bực bội. Vì vấn đề này mà vợ chồng mâu thuẫn lớn nhiều lần, anh vẫn không bỏ nhậu. Anh nói tôi quá đáng, mỗi tháng chỉ ngồi với anh em một chút mà tôi cũng không bỏ qua. Nói thêm rằng lần này tôi đã nhắn tin nói mình ốm sốt, đang chờ anh về ăn cơm để còn nghỉ ngơi, vậy mà đến tận 22h anh mới về.

Dĩ nhiên đại chiến bắt đầu, tôi thấy anh quá vô tâm, không biết nghĩ đến vợ, chỉ cả nể bạn bè và anh em. Còn anh nói tôi tính tình khó chịu, không hiểu và thông cảm cho anh, đôi khi cần giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp để xây dựng quan hệ. Tôi không nhậu, không đi la cà vẫn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, vì thế cho rằng việc nhậu nhẹt là không cần thiết. Trong lúc nóng giận, chúng tôi đã nói chia tay, anh gom một vài bộ quần áo đi cả đêm để mặc tôi ở nhà, dù biết tôi không khỏe. Những ngày sau đó anh vẫn ở lại nhà bạn mà không về nhà, tôi gọi điện và nhắn tin anh đều không phản hồi.

Trong chuyện này, do tôi khó chiều hay chồng vô tâm, không lo cho vợ? Liệu người đã dứt áo ra đi như vậy có nên níu kéo hay không, hay chúng tôi giải thoát cho nhau mới là đúng đắn? Mong được các bạn chia sẻ.

Thùy Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên kết hôn khi nhà chồng tương lai nhiều mối lo

Tôi và anh có ý định cưới, cả hai ngoài 30 tuổi, sống ở Hà Nội, đều công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên đứng trước quyết định có nên kết hôn với bạn trai không, tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ, đắn đo. Bạn trai hiền lành, thật thà, chịu khó, không ăn chơi, chỉ đi làm rồi về nhà, thuộc típ người không năng động, quen làm công ăn lương, hay nghe theo lời bố mẹ, hơi thiếu chính kiến, suy nghĩ cũng có chút cổ hủ, chi tiêu tiết kiệm. Bố mẹ không có lương hưu nên tự mở bán hàng ăn sáng tại nhà. Bạn trai còn có một chị gái chưa lấy chồng, phụ bố mẹ bán hàng tại nhà, sức khỏe không tốt. Từ nhỏ chị đã phẫu thuật tim, giờ uống thuốc duy trì để bệnh ổn định.

Bố mẹ tôi là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, anh trai lập gia đình và sống riêng nên không có gánh nặng gì. Nếu kết hôn, tôi sẽ phải sống chung với nhà chồng, bố mẹ chồng không cho ra ở riêng vì có mỗi cậu con trai, bạn trai cũng không muốn ra ở riêng vì vấn đề kinh tế. Hiện tại lương tháng bạn trai được 15 triệu đồng đã bao gồm dạy thêm. Mức lương này liệu có đủ trang trải nếu lập gia đình và có ổn so với mức chung ở Hà Nội không? Rồi sau này sẽ còn phải lo cho bố mẹ chồng lúc già yếu, bệnh tật vì ông bà không có lương hưu, hoặc trường hợp chị chồng bị bệnh nặng hơn. Lúc có con sẽ phát sinh nhiều khoản chi tiêu, nhà chồng còn muốn tôi sinh ít nhất hai bé.

Tôi phân vân, nếu kết hôn sẽ cùng gánh vác với bạn trai nhiều trách nhiệm, rồi ở chung với nhiều người như thế liệu cuộc sống có hạnh phúc? Mong mọi người đã có kinh nghiệm lập gia đình tư vấn cho tôi.

Ngọc Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Giữ kín trong lòng những suy nghĩ về chị dâu

Cách đây hơn 10 năm, chị dâu sinh con, do điều kiện khó khăn, chị ở quê cùng bố mẹ chồng được thời gian ngắn rồi xin vào nhà đẻ.

Bố mẹ tôi chưa đồng ý, nói để cháu cứng cáp hơn rồi hãy đi. Cháu sinh thiếu tháng, bị ngạt khi sinh, vài tuần sau sinh mới ổn định lại được. Nhà chồng và nhà đẻ của chị cách nhau khoảng sáu, bảy km. Chị phát sinh mâu thuẫn khi ở cùng bố mẹ chồng, sau đó gọi chồng, là anh trai tôi, đón đi.

Giờ anh chị rất có điều kiện kinh tế. Tôi và một em gái nữa điều kiện khó khăn hơn nhiều, đều vay tiền của anh chị khi mua và xây nhà. Anh chị nói cho vay đến khi các con vào học lớp 12. Giờ mới năm năm, các cháu tôi chuẩn bị lên lớp chín, chưa đến hạn trả nhưng tôi đã trả anh chị gần nửa số tiền rồi, chỉ còn hơn 200 triệu đồng. Mấy tháng trước khi nhà tôi sang chơi, chị nói với tôi rằng nhà cửa, kinh tế của gia đình là do chị làm ra, anh không có đóng góp gì, làm không đủ tiền cho con học. Tôi chỉ vâng cho xong vì không biết anh chị như thế nào, câu chuyện đó vẫn hay được chị nhắc lại.

Rồi một ngày chị nói với vợ tôi: "Mình phải độc lập về kinh tế, không có tiền chồng khinh mình em ạ". Có lúc chị lại bảo vợ con tôi (con lớn học lớp 4) rằng lấy chồng phải có kinh tế, ở riêng, ở với mẹ chồng nhục lắm, trong khi tôi đứng ngay đấy, dường như chị cũng muốn nói cho tôi nghe thấy. Mấy tháng gần đây, mẹ tôi hay lên Hà Nội khám bệnh định kỳ theo bảo hiểm chuyển tuyến. Khi lên thường bảo lên anh chị để anh chị cho mẹ đi khám. Rồi chị đăng lên mạng xã hội, đại ý rằng nỗi khổ khi lấy chồng, gánh nặng của nhà chồng... rồi chị nhắn cho vợ tôi: Chị không liên quan đến nhà chồng (có thể do anh chị mâu thuẫn). Từ đó, tôi không còn bước chân sang nhà anh chị.

Chị chăm cúng bái tổ tiên nhưng với bố mẹ chồng thì thù hận trong lòng (từ khi ở cùng bố mẹ chồng lúc sinh con), trong khi bên ngoài chị vẫn đon đả, cứ thế hơn 10 năm rồi. Tôi thấy ghê sợ chị, coi chị như người dưng. Tôi không nói bố mẹ hay anh trai biết vì không muốn phát sinh thêm gì. Tôi cứ tự tách mình ra như thế được không?

Vũ Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bóng người cũ quá lớn

Ở tuổi 22 tuổi, tôi tình cờ gặp anh qua bạn, anh hơn tôi năm tuổi, chúng tôi đến với nhau rất nhanh.

Không ngờ tình yêu dành cho anh lại sâu đậm đến tận hôm nay, dù đã gần 13 năm trôi qua. Quen chỉ ba tháng nhưng cả hai có nhiều kỷ niệm. Tôi từ tỉnh lên Sài Gòn học, có việc tốt tại môi trường quốc tế, còn anh là thiếu gia nhà giàu vừa đi du học Mỹ về. Ngày đầu tiên gặp anh trong nhóm, thấy tôi ngồi một mình trong khi mọi người chơi bida, anh ân cần đến gọi nước rồi trò chuyện cùng.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, anh thích tôi ngay khi tôi nói cám ơn, cả hai nói chuyện thu hút nhau rồi tự tách ra đi riêng. Đêm đó anh đưa tôi lên nhà hàng nơi anh vừa khai trương, thợ vẫn còn sửa chữa vài chi tiết, cả hai đã có một kỷ niệm rất đẹp, lãng mạn, uống rượu đỏ hóng gió trên tầng cao giữa lòng Sài Gòn đêm cùng nụ hôn ngọt ngào nhất anh dành cho tôi.

Trưa hôm sau anh đến chỗ làm đón tôi đi ăn trưa bằng chiếc xe rất đắt giá mà thời đó tôi ngây thơ hồn nhiên, chẳng quan tâm hiệu xe giá trị, đặc biệt tôi càng không phải dạng đào mỏ quan tâm anh là ai, có những tài sản gì. Rồi sau đó là những buổi hẹn hò rất nhiều thú vị ở những nơi đẳng cấp, sang trọng nhất Sài thành lúc bấy giờ, cả đi dạo trên du thuyền sông Sài Gòn, ăn tối dưới ánh nến bằng món Pháp bên bờ sông, ngắm mưa, ngắm cảnh thành phố giữa cây cầu cao nhất lúc nửa đêm, những nơi có tiền nhưng không đủ đẳng cấp sành điệu, quen biết sẽ không vào được.

Tôi luôn được anh cho tài xế riêng đưa đón. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết tình cảm của mình dành cho anh sâu đậm rất nhiều. Anh lại là người đàn ông gần như hoàn hảo về mọi mặt và rất biết cư xử, còn chở tôi về quê gặp ba mẹ tôi nói chuyện rất lễ phép. Trong thời gian quen anh, tôi không bắt anh phải bao lo cuộc sống của mình dù tôi sống chật vật với đồng lương ít ỏi, lại thuê nhà nữa. Tôi đã không biết trân trọng tình cảm, may mắn đến với cuộc đời mình khi gặp anh.

Một ngày, anh qua đón tôi trễ do bận việc, tôi giận dỗi không ra và để chủ nhà nói nặng lời với anh. Anh hết kiên nhẫn vì thái độ đó của tôi, người có vị trí xã hội lại bị bạn gái coi thường như thế. Lúc đó tôi nghĩ anh sẽ tìm lại tôi nhưng không, anh im lặng, tôi nhắn tin xin lỗi anh cũng không trả lời. Tôi sốc, khủng hoảng, thất tình, đi tìm anh, ôm anh từ phía sau nhưng anh gạt tay tôi ra.

Tôi đau khổ, làm việc sa sút rồi sau đó xin đi du học để quên anh vì quanh Sài Gòn đâu đâu cũng có kỷ niệm của hai đứa. Nay ở xứ người tôi đã có tất cả, chồng hiện tại không thua gì anh, có điều cái bóng của anh quá lớn trong lòng tôi, bao năm rồi tôi vẫn chưa thể quên anh. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngọc Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, June 27, 2023

Mất nơi ở và không được thăm con vì viết giấy bán nhà cho vợ cũ

Vì thương hai con, tôi lỡ viết giấy bán nhà cho vợ, khi thủ tục hoàn tất, cô ấy không cho tôi vào nhà và thăm con nữa.

Tôi thương vợ từ khi học xong cấp ba, yêu và lấy nhau được ba năm rồi có con trai, giờ 11 tuổi và con gái 7 tuổi. Gia đình vẫn rất hạnh phúc nhưng vì công việc nên hai vợ chồng ít gần gũi và dần chán, vợ đòi ly hôn. Nhưng trớ trêu thay, ông bà nội yêu cầu xét nghiệm ADN và con trai không phải con ruột tôi. Hai vợ chồng ly dị. Có căn nhà chung đất do bố mẹ tôi cho, tôi làm lụng xây được. Bố mẹ tôi không cho bán hoặc để vợ ở. Vì thương hai con, tôi lỡ viết giấy bán nhà cho vợ, cô ấy nói để tôi có chỗ vào thăm con cái và ở. Tuy nhiên, sau khi thủ tục hoàn tất, cô ấy không cho tôi vào nhà và thăm con nữa. Tôi rất thương hai đứa nhỏ, thấy chúng không có tội tình gì. Bố mẹ tôi không biết chuyện tôi tự ý bán nhà cho cô ấy. Giờ tôi phải làm sao và có đòi lại được công bằng không?

Đức Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ly hôn vì chồng đi công tác liên miên

Tôi đề xuất ly hôn vì nghĩ nhiều vấn đề xảy ra khi chồng đi công tác, bởi tôi không còn tin sự đứng đắn của chồng, anh đồng ý.

Tôi gần 30 tuổi, chồng 31, có một con chung, sống riêng. Chồng tôi khá hiền lành nhưng cục tính, hay cáu bẳn, khó chịu, chăm sóc gia đình tốt, con thường được bố chăm sóc, ngủ với bố. Hiện tại, công việc của chồng rất bấp bênh, không có nhiều lựa chọn vì không có chuyên môn. Anh làm tại một công ty, sắp tới hay phải đi công tác, tôi rất lo lắng và xác định sẽ ly hôn. Lý do tôi muốn ly hôn đó chính là:

Thứ nhất, trước đây, đang yêu nhau, chồng tôi thích làm quen, nhắn tin với mấy người con gái cùng một lúc (người có chồng, người hơn tuổi), trong khi đó không muốn nói chuyện với tôi, luôn bảo tôi đi ngủ sớm.

Thứ hai, khi là vợ chồng, trong công ty, anh còn quay video lén phụ nữ. Tôi biết điều này, anh hứa không tái phạm nữa.

Thứ ba, tôi là người phụ nữ truyền thống, luôn đặt tình cảm, tình nghĩa lên đầu tiên, không màng đến tiền tài, giàu sang. Nhưng lại bị mẹ chồng đặt điều, nghĩ tôi ham giàu sang, sợ tôi lấy hết tiền của con trai bà, sợ con trai khổ vì lấy tôi. Bà luôn bênh con trai, dù anh làm những điều tệ hại. Bà và con trai luôn đúng, có suy nghĩ tôi phải cung phụng gia đình bà (vì qua thời gian tiếp xúc và sống chung, bà đã nói ra và thể hiện những điều đó, chồng tôi cũng công nhận như vậy). Tôi rất uất ức, nhưng nghĩ đến chồng cũng chăm lo gia đình tốt, hiếu thảo, không rượu chè nên nguôi lòng. Ngoài ra tôi không còn niềm tin vào bất cứ ai ngoài người thân gia đình của mình, không tin vào tình yêu, tìm được người khác phù hợp với tôi.

Thứ tư, sau khi lấy chồng, cuộc sống của tôi u uất, đau khổ, khóc nhiều hơn. Tôi không phụ thuộc vào ai vì tôi chăm chỉ, chịu khó, có chuyên môn và làm đúng ngành học đại học. Dù không tìm được việc chuyên môn, tôi cũng không sợ phải làm việc chân tay. Lương hiện tại của tôi đủ nuôi gia đình, cáng đáng được trong thời gian chồng chuyển việc, hơn nữa tôi biết tích cóp, vun vén nên tài chính gia đình hiện tại ổn. Tôi thấy chồng không có chuyên môn, công việc bấp bênh vì khó xin việc. Tôi bảo anh chạy xe ôm công nghệ cũng được, không cần làm văn phòng, tôi trân trọng công việc kiếm ra tiền chân chính nên không nề hà gì nếu chồng chạy xe ôm công nghệ. Tôi chỉ muốn mỗi tháng chồng kiếm ổn định từ 8 đến 10 triệu là yên tâm rồi, bản thân cố gắng chút cũng không sao. Nhưng chồng không muốn làm công việc đó và cho rằng chỉ có yếu kém mới làm công việc như vậy. Tôi rất buồn.

Thứ năm, sắp tới chồng phải đi công tác liên miên, tôi rất sợ việc anh bị cám dỗ nhiều thứ rồi không giữ được mình, vì tôi không còn tin tưởng chồng nữa. Chúng tôi dù rất trẻ nhưng có khi một tháng không gần gũi cũng chẳng sao, một năm có thể chưa đến mười lần gần gũi do chồng không ham muốn tôi.

Thứ sáu, chồng tôi còn nhiều vấn đề nữa, chung quy lại không phải người phù hợp với tôi. Tôi thấy bản thân thiệt thòi nhiều. Tôi cũng nghĩ mình phải có trách nhiệm với con, với bố mẹ, gia đình nên nhìn vào những mặt tích cực của chồng và tiếp tục hôn nhân, nhưng trong thâm tâm thực sự đã héo mòn, mệt mỏi, chán nản. Hôm nay nhận được tin chồng phải đi công tác liên miên, tôi và chồng lại không cùng quan điểm vì tôi bảo chồng nên nghỉ việc, chạy xe ôm công nghệ, nhưng chồng chửi tôi thậm tệ vì muốn đi công tác. Tôi đề xuất ly hôn vì nghĩ nhiều vấn đề sẽ xảy ra khi chồng đi công tác liên miên, bởi tôi không còn tin vào sự đứng đắn của chồng và anh đồng ý.

Trần Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con riêng của bạn gái trộm tiền của tôi

Tôi muốn cháu hiểu: Khi không chịu lao động để có thu nhập mà trộm cắp hay vay tiền chi tiêu không trả, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi 50 tuổi, kết hôn năm 2002, đến năm 2004 có con trai. Nhưng khi sinh con đầu lòng cũng là lúc tôi biết vợ mắc bệnh tai biến mạch máu não. Cứ 2-3 năm, vợ lại bị tái phát mặc cho gia đình dốc sức chạy chữa, thuốc thang. Đến năm 2016, khi con trai học lớp sáu, vợ tôi tai biến nặng, sống thực vật cùng hai bố con thêm năm năm nữa thì mất. Đúng vào thời điểm dịch Covid bùng phát năm 2021, khi đó con tôi học lớp 11. Sau đó hai bố con ở cùng nhau đến khi cháu học hết lớp 12 và thi vào được đại học. Khi con chuẩn bị đi học, có động viên tôi đi thêm bước nữa và đó cũng chính là lúc tôi quen bạn gái hiện tại. Bạn gái kém tôi bốn tuổi, bằng tuổi người vợ đã mất của tôi. Khi đến với tôi, cô ấy đã ly hôn, có hai người con, một con gái bằng tuổi con trai tôi, đã lập gia đình và có con, một con trai 15 tuổi và không có ý định thi vào lớp mười.

Mọi rắc rối phát sinh từ đây. Con trai tôi học trên Hà Nội. Bạn gái và con trai cô ấy đến ở cùng tôi. Con trai cô ấy rất hỗn với tôi, kể cả với mẹ mình cũng thế. Vì tránh xung đột với cháu, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ bảo nhưng không được. Cháu rất lười làm việc nhà, không biết phụ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt. Đến bữa cơm gia đình, cháu không xuống ăn mặc cho tôi và bạn gái gọi nhiều lần. Cháu toàn ăn uống tùy hứng, vào nửa buổi và 9-10 giờ đêm. Việc đó tôi có thể bỏ qua nhưng cháu ăn xong không dọn dẹp khiến nhà cửa bừa bộn, mặc mẹ tự dọn. Tôi góp ý nhiều lần nhưng cháu không để tâm. Đầu năm vừa rồi, hôm mùng sáu Tết, con gái, con rể của bạn gái và cả con trai tôi ở nhà. Tôi góp ý thẳng thắn với con trai bạn gái rằng cháu phải thay đổi, trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi nhắc cháu sống ngăn nắp, gọn gàng, đi hỏi về chào, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, tập giúp mẹ làm việc nhà, phòng ở phải sạch sẽ (vì con trai tôi đi học nên tôi có phòng riêng cho cháu). Nhưng không hề có bất cứ thay đổi nhỏ nào, cháu vẫn chứng nào tật nấy khiến tôi rất bức xúc. Cháu khác hẳn con trai tôi, điều đó khiến tôi thật sự thất vọng. Cháu vẫn chơi game đêm đến sáng, có lịch đi học lại trốn học, tôi dọa cắt mạng nếu cháu tiếp tục như thế, cháu nói: "Tùy bác".

Nói chung dù tôi cố gắng bảo ban thế nào, cháu vẫn không thay đổi. Thời gian này, do lực học của cháu quá yếu nên gia đình định hướng cháu đi học nghề để sau này cuộc sống bớt vất vả. Kết quả cháu không thi được cấp ba. Rắc rối bắt đầu nghiêm trọng hơn. Tôi là thợ xây, bạn gái buôn bán ở chợ. Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, con trai tôi về. Thật sự tôi rất nhớ con vì con vừa đi học vừa đi làm từ mùng sáu tết đến 30/4 mới về. Hôm ấy bữa cơm rất vui vẻ khi có đông đủ thành viên. Đến chiều 1/5, con trai tôi nói có việc và phải đi Hà Nội luôn. Vì thương con, tôi cho con chút tiền để bớt khó khăn phần nào khi là sinh viên. Tôi lấy chìa khóa định mở tủ trong phòng ngủ thì không thấy. Tôi thường để trên nóc tủ và một ngăn bí mật trong kệ tivi. Vì con vội đi nên tôi lấy tiền trong ví đưa cho con. Con rể và con gái ở lại, chiều hôm sau mới về.

Tôi tìm mãi không thấy chìa khóa đâu. Mãi đến đầu tháng sáu, con trai tôi cần tiền đóng tiền trọ hàng tháng, tôi quyết định cạy tủ và phát hiện toàn bộ số vàng và một phần tiền mặt đã mất, tổng gần 100 triệu. Điều đáng nói là tiền bạc của tôi không mất hết, chỉ mất một phần. Tôi thường để mỗi cọc tiền là 40 triệu. Khi tôi kiểm tra, có một cọc bị mất 10 triệu nên chỉ nghi ngờ con trai của bạn gái lấy. Bởi gần đây cháu có biểu hiện bất thường. Sau ba ngày chúng tôi động viên, cháu vẫn dứt khoát bảo không. Lúc đó bạn gái nghĩ tôi dựng hiện trường giả để chia tay mẹ con cô ấy. Tôi không thanh minh bất cứ điều gì, nói rằng số tiền này mất dần dần và chắc chắn chỉ có người nhà lấy, nếu không nhận, tôi sẽ báo công an. Khi mất, tôi gọi điện cho con trai tôi và hỏi, con nói không biết. Tôi nói với bạn gái rằng gọi cả con rể và con gái về để thông báo chuyện mất tiền. Tôi cũng gọi cả con mình về. Nếu người nhà không ai nhận, tôi sẽ báo công an.

Khi tôi đến làm việc và trình báo công an, các anh phân tích rằng số tiền này mất do người nhà làm chứ không phải người ngoài. Vì nếu là người ngoài, sẽ mất toàn bộ chứ không phải mất một phần tài sản. Công an cho gia đình tôi một buổi chiều để suy nghĩ về quyết định này và thống nhất với nhau, nếu không công an bắt buộc lấy lời khai từng người. Khi đó mọi nghi ngờ đều đổ hết lên đầu cậu "quý tử" của bạn gái tôi nên cô ấy rất lo lắng. Trộm cắp với số tiền lớn như vậy, việc đi tù nhiều năm là không thể tránh khỏi. Cô ấy gọi điện cho con gái bảo là phải về ngay để động viên em nhận lỗi, nếu để công an tìm ra thủ phạm sẽ phải đi tù nhiều năm. Lúc này cô con gái mới nhận mình là người lấy thật sự. Khi mẹ cháu đưa điện thoại cho tôi để nói chuyện, tôi nói với cháu là "Bây giờ cháu nhận mình lấy, mọi chuyện chưa đi quá xa, công an có thể linh động bỏ qua được. Còn số tiền và vàng cháu đã lấy, cháu phải có trách nhiệm trả lại bác". Đó là số tiền tôi để dành nuôi con ăn học. Tôi nói nếu mang về sớm, sẽ bỏ qua mọi chuyện. Lúc đó cháu vừa khóc vừa nói: "Bác đừng để chồng cháu và mẹ chồng cháu biết chuyện này". Tôi nói: "Chuyện này phải cho chồng cháu biết để còn có hướng xử lý kịp thời, còn mẹ chồng thì cháu lựa lúc nói ra toàn bộ sự việc", cháu chỉ đáp lại: "Vâng".

Hôm sau tôi nói lại với bạn gái rằng chuyện này rất lớn, cô ấy cần nói cho mẹ chồng cháu biết, trước sau gì người ta cũng biết, rồi lại quay ra trách mình. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng cháu nói xin lỗi và bảo chủ nhật, mẹ và con trai sẽ xuống. Tôi nói cần gặp con dâu chị để bác cháu nói chuyện, mẹ chồng đồng ý. Đến tối thứ bảy, tôi hỏi bạn gái: "Ngày mai con dâu và bà thông gia có xuống không?", thì được trả lời là không xuống vì con dâu đi làm không được nghỉ. Tôi thắc mắc chủ nhật đi làm công ty sao không được nghỉ, bạn gái nói chúng giờ chuyển sang làm du lịch nên không được nghỉ. Tôi cáu lên nói bạn gái bảo cháu phải xuống đây nói chuyện và xin lỗi, theo mang vàng bạc, tiền xuống đây cho tôi. Sau đó bạn gái gọi cho con nhưng cháu không nghe máy.

Tôi nghi nên lấy điện thoại của bạn gái và đọc được tất cả tin nhắn giữa hai mẹ con. Ý con gái trách mẹ sao lại nói chuyện con ăn cắp tiền vàng cho người ngoài biết, rồi bảo mẹ ở với người tình của mẹ suốt đời đi, mẹ không phải là mẹ của con, mẹ chồng thông cảm cho con còn mẹ thì không... Khi bạn gái tôi hỏi: "Sao mày làm thế? Bác nói mày khôn hồn cầm tiền vàng về trả cho bác không bác báo công an, mày đi tù đấy con ạ", thì nhận được câu trả lời: "Con làm gì còn mà mang về". Bạn gái tôi yêu cầu con kê khai xem tiêu những gì. Con nói không thể nhớ được đã tiêu những gì, bảo với ông ấy sau này con làm con trả. Tôi thật sự rất sốc, không nghĩ một đứa con gái đi lấy chồng, đã sinh con lại có những lời nói như vậy. Tôi đọc được những tin này không phải vì đòi xem, tôi và bạn gái sử dụng điện thoại lẫn nhau, giữa chúng tôi không có bí mật gì.

Tám giờ tôi đọc được tin nhắn, mười giờ con gái gọi lại cho mẹ. Lúc ấy tôi đang bực mình nên bảo gặp cháu và hỏi tại sao mai không về gặp bác. Bác cần gặp cháu nói chuyện. Cháu nói mai phải đi làm, không nghỉ được. Tôi hỏi lúc nào cháu về. Cháu bảo không biết, lúc nào nghỉ thì về. Tôi bực và nói: "Chị nói hay nhỉ. Chị gây ra một việc nói đúng ra không thể nào tha thứ...". Nói chung lúc đó tôi nói nhiều lắm, ý vì cháu mà mẹ khổ, không biết thương mẹ, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, cả chị lẫn em đều thế. Tôi cũng nói: "Chúng mày là những đứa con quá bất hiếu và không bao giờ trưởng thành. Liệu về giải quyết, tôi cần lời xin lỗi từ chị". Nói thế xong tôi tắt máy. Lúc sau con gái nhắn tin cho mẹ, trách mẹ đầu hai thứ tóc còn ham hố lấy chồng, coi ông ta hơn con mình đẻ ra, là mẹ mà dồn con vào chỗ chết... Nói chung toàn những lời hỗn láo.

Tôi và bạn gái sống cùng nhau gần một năm, chưa đăng ký kết hôn, tôi nghĩ cuộc đời mình hẩm hiu lấy vợ chỉ được hai năm hạnh phúc, còn lúc nào cũng phải lo vì vợ bị bệnh nan y. Khi gặp bạn gái, biết cô ấy không có hạnh phúc, phải ly hôn nên gả nguyện cùng nhau, cứ nghĩ con cái lớn rồi sẽ hiểu và mừng cho bố mẹ nhưng tôi đã nhầm, nếu từ bé không dạy dỗ hẳn hoi, lớn lên vẫn là gánh nặng. Tôi nói với bạn gái rằng: "Con mình đẻ ra, gây ra lỗi nó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, hạn chế bao bọc, lo toan cho chúng quá. Nếu lo lần này sẽ có lần sau". Tôi biết cháu đã lấy số điện thoại của mẹ để vay tiền trên app và có ý định không trả. Mẹ cháu nói với tôi rằng làm cha làm mẹ phải bao dung con cái, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Tôi bảo "Con em 'chạy lại' hơi chậm nên phải cho thêm thời gian". Tôi rất muốn làm triệt để việc này để cháu hiểu: Khi không chịu lao động để có thu nhập mà đi trộm cắp hay vay tiền chi tiêu không trả, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên lại cũng áy náy và không nỡ vì cháu là con của bạn gái.

Tôi viết những dòng tâm sự này vì muốn nói chi tiết nên hơi dài, mong cô chú, anh chị chia sẻ giúp tôi.

Trung Kiên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nhớ người đàn ông có ý xấu với mình

Lý trí nghĩ bạn là người xấu nhưng tôi lại không ngừng nhớ và tự trách mình rất nhiều.

Tôi 40 tuổi, kết hôn được 14 năm. Trước khi kết hôn, tôi có mối tình đẹp và lãng mạn với bạn học. Do yêu xa, phát sinh nhiều mâu thuẫn nên tôi chủ động chia tay. Tôi kết hôn với người làm chung công ty. Phải nói, sau khi chia tay, tôi vẫn còn tình cảm nhưng kìm lòng bỏ lại hết. Dù khi ấy điều kiện kinh tế của chồng tôi so với người yêu cũ không bằng nhưng tôi hiểu được hai chữ duyên nợ vợ chồng nên chưa bao giờ mang ra so sánh. Mười mấy năm nay, tôi luôn là người vợ hiền, mẹ đảm, được chồng và gia đình chồng yêu quý. Nếu nói về độ chiều vợ, chồng tôi xứng đáng được ví như soái ca bước ra từ ngôn tình. Dù cuộc sống có bao vất vả nhưng vợ chồng luôn yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng nhau. Bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ.

Mọi thứ trong lòng tôi đảo lộn kể từ năm ngoái, khi về quê gặp lại bạn thân của người yêu cũ. Người này trước cũng thích tôi nhưng tôi yêu bạn của họ rồi nên thôi. Thời yêu nhau, tôi và bạn trai hay lên nhà bạn chơi. Ba người thường ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Gặp lại sau mười mấy năm kể từ khi tôi kết hôn, bạn xin số và chúng tôi nhắn tin nói chuyện. Đầu tiên bạn trách tôi sao trước chia tay bạn của bạn, sau tâm sự chuyện công việc, gia đình. Bạn khen tôi trẻ và xinh hơn ngày xưa. Điều này đúng bởi do có đời sống tinh thần tốt và tập yoga, chế độ ăn lành mạnh nên ai cũng khen tôi đẹp hơn xưa. Dù được bạn khen nhưng tôi vẫn trả lời đúng mực. Chồng tôi tuần đi làm vắng nhà ba buổi nên bạn nhắn tôi thường trả lời lại. Chuyện cũng chỉ ở mức bạn bè. Nhưng rồi vài lần gần đây, bạn nhắn tin thiếu tế nhị, nói gặp tôi, bạn hồi xuân, rồi bạn khỏe hơn thủa 20. Tôi nói nếu bạn còn nói linh tinh, sẽ không nói chuyện nữa.

Cách đây vài hôm, bạn uống say và lại nói thiếu tế nhị. Tôi hỏi bạn có phải liên lạc với tôi chỉ để nói chuyện đen tối không, vậy bạn tìm sai người rồi. Sau đó bạn giận tôi, block luôn. Lý trí tôi nghĩ bạn block càng tốt nhưng trong lòng lại nhớ bạn. Cả ngày tôi nghĩ về bạn, về kỷ niệm của ngày xưa ba đứa. Hôm rồi, thấy hình bạn trên báo địa phương trong bộ trang phục của ngành bạn, tôi thấy ngưỡng mộ và tim loạn nhịp. Tôi không biết bản thân thích bạn hay hình bóng người xưa trong bạn nữa. Lý trí nghĩ bạn là người xấu nhưng tôi lại không ngừng nhớ và tự trách mình rất nhiều. Trước khi gặp bạn, tôi thường ra chùa tụng kinh hoặc trì chú ở nhà nhưng giờ tâm tôi loạn lên. Tôi thấy thật có lỗi với chồng. Trong lòng tôi từ trước luôn tâm niệm phụ nữ không những bảo vệ gia đình, con bảo vệ gia đình người khác. Tôi đọc nhiều sách về nhân quả và biết rất rõ, vậy mà lại không thoát ra được. Tôi sẽ phải xóa số, hủy kết bạn với bạn để mọi thứ trở về bình thường, chắc phải mất một thời gian. Xin mọi người hãy cho tôi thật nhiều ý kiến để tôi tỉnh ngộ.

Thanh Thủy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, June 26, 2023

Có nên mang con ra ở riêng khi bố chồng hay chửi bới

Vợ chồng tôi 33 tuổi, cưới nhau gần năm năm, có một bé hơn ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng ở quê.

Khi tôi viết những dòng này cũng gần ba giờ sáng. Bố mẹ chồng tôi tốt bụng, thương con thương cháu. Khi vợ chồng tôi đi làm, ông bà ở nhà chăm cháu, lo cơm nước chu đáo. Hàng ngày, tôi chỉ giặt đồ, dọn nhà, cho con ăn sáng, chở con đi học rồi đi làm, chiều về con đã ăn no, tắm sạch sẽ. Tôi luôn biết ơn ông bà vì điều đó.

Chồng tôi hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, không la cà quán xá, chủ động đưa lương cho vợ. Có điều dường như anh phó mặc chi tiêu cho tôi, mỗi tháng đưa tôi bốn đến sáu triệu đồng, bảo tôi phải tiết kiệm. Thực tế tháng nào tôi cũng tiêu hết, ghi chép lại đầy đủ, bảo anh góp ý xem cắt giảm gì cho hợp lý thì anh bảo không quan tâm, đấy là việc của tôi, làm sao tiết kiệm được thì làm. Chuyện cũng chưa có gì đáng nói nếu bố chồng không phải người khó tính, hay để ý từ những cái nhỏ nhặt nhất, bắt bẻ từng câu từng chữ và hay áp đặt người khác. Lúc bình thường, ông khen bà hết lời, nhưng có thể chỉ vì bà vội chưa kịp cất cái chổi mà ông sẵn sàng bẻ chổi luôn, chửi bà bằng những từ tệ hại.

Với tôi cũng thế, bình thường ông khen tôi ngoan hiền, biết điều, thương tôi hơn con gái, nhà có phúc khi có tôi làm dâu con, nhưng cũng nhiều lần vì những chuyện không đâu mà ông sẵn sàng chửi tôi là đồ láo toét, mất dạy, coi thường nhà chồng, coi thường bạn của bố chồng... Khi nói chuyện với ông, tôi chỉ được phép vâng, bất kể ông đúng hay sai, nói gì thêm sẽ bị quát là lắm lời, cãi. Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai chê trách về cách ăn ở, sau khi lấy chồng cũng luôn chu toàn mọi việc, chăm sóc ông bà khi đau ốm, hàng tháng biếu ông bà thuốc bổ. Anh em bên chồng chưa ai chê bai tôi điều gì, tôi cũng chưa bao giờ to tiếng với gia đình chồng, khi phải nghe những điều này cảm thấy rất buồn và bị xúc phạm.

Có lần tôi định mang con đi nhưng bà khuyên can, sau đó ông cũng chủ động xuống nước, bản thân thương chồng nên lại thôi. Có điều cứ dăm bữa nửa tháng ông lại chửi. Đỉnh điểm là gần đây, trong bữa cơm, ông bảo tôi rót ít mắm quá, thiếu gì thì thiếu, riêng mắm phải nhiều, nói tôi đi rót thêm, tôi rót khoảng 2/3 bát nhỏ đựng gia vị. Vừa đặt bát xuống mâm thì ông quy kết rằng tôi tức ông nên cố tình rót nhiều. Rồi ông giận, bỏ luôn bát cơm vừa xới, kêu là ăn mắm no rồi, no lắm rồi, còn bảo sao nhà nhiều phúc, khéo chọn phải đứa con dâu như tôi.

Ông kêu chán, đòi lấy xe đi chơi, không quên nhắc đi nhắc lại câu "Sao khéo chọn thế không biết". Mặc dù thật tâm tôi không có ý đó, cũng giải thích với ông nhưng ông vẫn chửi. Tôi ấm ức vô cùng, chỉ biết khóc, không nói câu nào. Những ngày sau đó, tôi nghĩ và khóc nhiều, vừa làm vừa khóc. Lần này tôi quyết định thuê phòng trọ gần chỗ làm. Vì không muốn chồng khó xử nên tôi nói anh tự do lựa chọn, có thể ở lại với bố mẹ, bất cứ lúc nào ra thăm hai mẹ con cũng được. Còn tôi, rảnh sẽ đưa con về thăm ông bà, nếu nhà có việc hay ông bà đau ốm, tôi sẽ về làm tròn bổn phận.

Tôi cũng giải thích với bà việc con cái ở riêng sau khi kết hôn là hoàn toàn bình thường nhưng bà không đồng ý. Chồng động viên tôi đợi mua được nhà thì ra riêng, nhưng nói thật, không biết bao giờ mới mua được. Mẹ chồng bảo tôi nhịn, bà ở với ông mấy chục năm cũng phải nhịn, giờ ông bà già rồi, sống được mấy nữa đâu mà chấp làm gì. Em chồng bảo tôi chấp nhặt, để ý câu chữ của bố nên mới thế, nói cái tôi của tôi quá cao. Em cho rằng tôi không nghĩ cho bố mẹ, đi như thế thì hàng xóm dị nghị, bố mẹ sống làm sao.

Bố chồng khi biết chuyện đã uống rượu, trách tôi bỏ đi trong khi ông bà rất tử tế, còn đòi làm chuyện dại dột, sau đó lại quay ra xin lỗi tôi. Tôi đang nguôi ngoai phần nào thì tối nay đọc được tin nhắn của chồng với em chồng. Trong đó, chồng gọi tôi là nó và con ngộ, còn bảo: "Bố chửi nên nó đòi ra ở riêng, con ngộ đòi mang con ra ngoài đó". Từng câu từng chữ của chồng như dao đâm vào tim tôi, người vừa động viên mình cố gắng, nói luôn bên mình thì giờ đây không mảy may đứng ra bảo vệ mình.

Tôi không biết mình đã sai ở đâu, có nên thuê nhà trọ, hai mẹ con ở riêng không? Về kinh tế, mình tôi đủ sức lo cho con, có điều tôi phải đi làm thứ bảy, mà trường mầm non lại nghỉ, chưa biết nhờ ai trông con, tôi tan làm cũng muộn hơn giờ con tan học, chưa kể lúc con đau ốm. Về phía ông bà ngoại, tôi định giấu kín chuyện này, không muốn bố mẹ buồn, ông bà cũng không hỗ trợ được gì. Tôi có nghĩ đến phương án thuê người nhưng không yên tâm. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Dương Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không lối thoát sau khi vay lãi cao để trả lương cấp dưới

Tôi làm giám sát vệ sinh công nghiệp, thấy các chị em tạp vụ cực khổ vì nghề này bởi những gì bẩn nhất mới tới tay chúng tôi.

Công ty chủ quản trả lương không đúng hạn nên chị em tạp vụ đình công, không chịu làm. Với trách nhiệm một giám sát, tôi không thể chịu được nên đã phạm sai lầm. Tôi vay 10 triệu đồng qua mấy ứng dụng vay tiền để trả lương cho nhân viên, mọi thứ bắt đầu từ đó.

Tôi cứ vay cái sau để bù vào cái trước, rồi quay cuồng với tiền từ đầu năm đến giờ. Nợ cứ tăng lên, tiền lương hai công việc của tôi không trả nổi tiền vay qua những ứng dụng đó, dù lương tháng tôi 27 triệu đồng. Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những ý nghĩ dại dột, không làm sao thoát ra được. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa khi quá nhiều áp lực từ những bên đòi nợ thuê. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ khi vay tiền qua các ứng dụng. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hồng An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, June 25, 2023

Em chồng dùng dằng trong việc dự báo hỷ của chúng tôi

Mẹ chồng yêu cầu chúng tôi vẫn đặt khách sạn và vé máy bay cho em chồng để nếu sát ngày em thay đổi ý định, vẫn có thể dự.

Tôi và chồng sắp làm tiệc báo hỷ sau khi hoãn vì dịch. Nhà chồng ngoài anh ra, còn có ba anh chị em nữa, anh là con cả. Từ khi yêu, tôi sớm cảm nhận được anh và cô em gái thứ hai không có quan hệ tốt đẹp. Anh luôn quan tâm và giúp đỡ cha mẹ, các anh chị em khác, còn với cô em gái thứ hai, một năm chỉ thấy nhắn tin đôi lần. Tôi không tìm hiểu kỹ nhưng có vẻ nhìn chung mối quan hệ không tốt vì họ không hợp tính, quan điểm sống khác nhau. Tôi cảm nhận được giữa họ "bằng mặt không bằng lòng" rất rõ.

Chồng làm việc ở thành phố tôi sống hai chục năm nay và đã đăng ký kết hôn. Chúng tôi thống nhất chỉ tổ chức tiệc mừng ở đây, không làm quá lớn. Chồng đảm nhận việc chi trả vé máy bay và chỗ ở cho người thân (cha mẹ, anh em) của anh đến dự tiệc báo hỷ. Cô em thứ có con nhỏ. Bé mới được hai tuổi và hay ốm vặt. Chồng của cô ấy không giúp được gì nhiều, không thức đêm chăm con được và nhà chồng ở xa. Trước đây, khi chúng tôi mời cưới, cô ấy vui vẻ nói sẽ thu xếp để đi dự, nhưng từ đầu năm đến giờ, lúc nói có lúc nói không vì con đi nhà trẻ ốm liên tục. Chúng tôi không có vấn đề gì nếu em chồng không thể đi dự tiệc báo hỷ vì hiểu cô ấy có con nhỏ.

Vấn đề nảy sinh khi mẹ chồng yêu cầu chúng tôi vẫn đặt khách sạn và vé máy bay cho em chồng (khoảng 5 triệu đồng) để nếu sát ngày em thay đổi ý định, vẫn có thể dự. Chồng tôi cho rằng việc này là lãng phí tiền bừa bãi. Mẹ chồng nói bình thường vẫn có những người được mời nhưng sát nút không đi dự được, điều này bình thường. Mẹ chồng nói 5 triệu không phải số tiền lớn với chúng tôi nên trách chúng tôi tính toán, không muốn cho em chồng đi dự. Tôi thấy không hợp lý và không hài lòng với kiểu dùng dằng này.

Trần Liên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thật may không xảy ra chuyện gì với tình cũ

Tôi gặp lại người yêu cũ sau 20 năm xa cách, cả hai cảm thấy vẫn còn tình cảm.

Khi là sinh viên, chúng tôi rất yêu nhau nhưng do điều kiện công việc và khoảng cách địa lý, phải chia tay. Từ ngày tốt nghiệp đại học và sau đó một năm tôi lập gia đình, chúng tôi không liên lạc và không biết tin gì của nhau. Tôi hiện có chồng và hai con. Con lớn học đại học năm nhất và con thứ hai đang học cấp hai. Anh có hai con gái học lớp 12 và lớp 10, sống cùng vợ và bố mẹ già gần 80 tuổi.

Chúng tôi gặp lại nhau, cảm thấy vẫn còn tình cảm. Hơn ba năm kể từ khi gặp lại, anh có ý muốn khi con học xong, chúng tôi làm lại. Anh nhiều lần khẳng định điều đó. Tôi thấy điều anh nói không nên làm vì ảnh hưởng nhiều người. Anh sống cách tôi khoảng 120 km. Khi mới gặp lại, anh nói vay hơn 500 triệu ngân hàng để làm nhà và đã trả được một nửa. Vừa rồi bố anh bệnh, anh vay thêm 100 triệu nữa để chữa bệnh. Tôi thấy anh khó khăn, có lần gửi giúp anh 10 triệu. Anh nói sẽ gửi lại nhưng tôi nói giúp, anh vẫn bảo sẽ gửi. Từ đó đến nay hơn nửa năm, chả thấy anh gửi gì. Vừa rồi áp lực kinh tế, bố lại ốm, anh nói đầu hàng số phận. Tôi thấy anh thật không đáng để tôn trọng. Từ đó anh im lặng. Tôi đã may khi không để xảy ra chuyện gì với người như vậy. Xin độc giả cho lời khuyên.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, June 24, 2023

Tự ti sau năm năm ở nhà nội trợ

Tôi biết mình cần và bắt buộc phải đi làm nhưng chưa biết cách để thích nghi với những thay đổi sắp đến.

Những người xung quanh luôn cho rằng tôi là người hạnh phúc vì có chồng chăm chỉ làm ăn, không dính thói hư tật xấu nào, có nhà ở thành phố lớn và hai con gái xinh xắn. Tôi có thật sự hạnh phúc như họ vẫn nghĩ? Nhiều lúc tôi cũng ngộ nhận về điều đó. Từ lúc yêu nhau cho đến nay, trong mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng, tôi luôn phải nhún nhường dù đó là lỗi của chồng rành rành. Cũng bởi tình cảm tôi dành cho anh rất lớn nên bản thân nghĩ "một điều nhịn chín điều lành".

Tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, bần hàn nên có được cuộc sống như hiện tại là vô cùng trân quý. Tôi ít khi thể hiện cho người khác biết về những buồn tủi trong lòng, luôn nghĩ mình được như vậy là hơn nhiều người rồi. Có điều sâu trong tâm trí tôi, có những nỗi buồn vô tận.

Trước đây, tôi đi làm. Từ khi sinh hai con liền nhau, công việc áp lực khiến tôi trầm cảm và chọn nghỉ việc. Khoảng thời gian nghỉ việc, tôi phụ chồng buôn bán và kinh doanh riêng nhưng chưa đạt được thành tựu gì. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 15 triệu đồng để lo các chi phí trong gia đình. Bình thường nếu không có việc gì phát sinh, số tiền đó tạm đủ cho sinh hoạt bốn người tại thành phố này. Song khi có đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, hoặc tôi muốn biếu ba mẹ một ít tiền, mua cái áo, cái quần..., số tiền đó là không đủ.

Tôi khổ sở co kéo, như bớt tiền ăn uống lại. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình thật đáng thương làm sao. Trong gia đình, anh là người làm ra tiền và cũng là người giữ. Tôi nhiều lần góp ý, có lúc anh nghe, có lúc không, nói đó là việc của tôi. Những lần về thăm ba mẹ, tôi hay lén lút biếu họ một, hai triệu đồng, rồi nghĩ tới cảnh anh đưa cho ba mẹ ba, năm triệu đồng trước mặt mình, bảo rằng cho họ tiền cà phê, nước mắt tôi muốn trào ra.

Gần đây vì áp lực chuyện tiền bạc, tôi cố gắng xin đi làm lại. Trải qua năm năm nội trợ, tôi thấm thía sự tủi nhục khi không làm ra đồng tiền nó khổ sở như thế nào. Tôi dành hết tâm sức mới có được công việc hiện tại. Đã lâu không đi làm, tôi có những cảm xúc tiêu cực khi sắp bước vào môi trường công sở. Tôi làm việc ở trường quốc tế, bị bắt nạt khi còn chưa chính thức đi làm. Cảm xúc tồi tệ ấy (lúc tôi sinh hai con bị trầm cảm) lại trỗi dậy. Tôi chia sẻ với chồng, chỉ nghe được những lời nói nặng nề cho rằng tôi không được tích sự gì. Tôi rất buồn và không biết nói gì về điều đó nữa. Tôi biết bản thân yếu đuối, bị bắt nạt mà không biết cách vượt qua những điều đó; ai cũng cho rằng tôi thật hạnh phúc mà thấy chua xót quá.

Giờ đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng được đi làm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nhưng tôi cũng rất tự ti khi đã là người phụ nữ 37 tuổi lạc hậu, quê mùa mà làm việc trong môi trường quốc tế. Mong nhận được góp ý của độc giả về những gì tôi cần có để thích nghi được với những thay đổi sắp đến và tìm lại hạnh phúc cho mình.

Hằng Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Để có tiền chồng cặp với người hơn rất nhiều tuổi

Tôi 29 tuổi, lấy chồng hơn 10 năm, đang rất bế tắc với cuộc hôn nhân hiện tại.

Tôi lấy anh khi không được sự cho phép của ba mẹ. Lúc đó yêu, chỉ thấy màu hồng chứ không biết đến cuộc sống sau này u ám đến nhường nào. Giờ sau những giúp đỡ, hy sinh cho anh, tôi cắt đứt với người thân, bạn bè để rồi nhận lại sự khinh thường từ anh. Gần đây anh đam mê trò đỏ đen trên mạng làm cuộc sống không có hạnh phúc của tôi giờ càng thêm cay đắng. Anh từng cặp với bà cô hơn tôi hai mấy tuổi chỉ để có tiền. Anh lún sâu vào những đam mê đó. Tôi nói nặng nói nhẹ hay nhiều lần xô xát nhau, anh vẫn không biết sai là gì, không một lời xin lỗi hay lời hứa. Kiểu như tôi là không khí vậy, muốn làm gì thì làm.

Tôi muốn bỏ từ lâu, dẫn con cái đi đâu thật xa để không gặp người tệ bạc đó nữa nhưng vì không mạnh mẽ, không tự lập, không thủ tiền bạc nên hơi khó. Nhưng không sao, tôi đã nhận biết rõ con người anh và còn nhiều thời gian để làm lại cuộc đời, sẽ có ngày tôi ra đi. Chỉ tiếc bây giờ ngồi suy nghĩ, thấy bản thân quá ngốc, ngốc rất nhiều lần, mất bao thời gian và dành cả thanh xuân cho một người không xứng.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, June 23, 2023

Chưa thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại với bạn trai

Liệu anh có xứng đáng để tôi từ bỏ công việc và sự nghiệp ở Hà Nội về bên anh?

Tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, chưa từng có cuộc tình nào đúng nghĩa, là người nhạy cảm, nặng tình. Tôi có tâm lý sợ bước vào một mối quan hệ, sợ bị tổn thương, bị bỏ rơi, lụy tình... nên chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm của ai cho tới khi gặp anh. Anh 30 tuổi, cùng quê với tôi. Tôi gặp anh khi trong bộ dạng xấu xí nhất. Anh cũng không có sự chuẩn bị chỉn chu gì hơn. Gặp nhau ở nơi mà cả hai đều là người nhà của bệnh nhân mang trong người căn bệnh nan y. Chúng tôi nảy sinh tình cảm, đến với nhau nhanh chóng và yêu xa. Anh là người đầu tiên khiến tôi bước vào mối quan hệ nghiêm túc nhưng lại bị gia đình tôi phản đối. Là một đứa con gái đã tới tuổi lập gia đình và hơn ai hết bố mẹ tôi rất mong tôi gặp được người phù hợp để tiến tới hôn nhân, nhưng không vì vậy mà ủng hộ tôi đến với anh.

Thứ nhất: Bố mẹ tôi cho rằng anh giao tiếp kém và có thái độ không ổn trong những lần anh vào viện không có tôi ở đó. Anh gặp bố mẹ tôi ở viện lại tỏ ra như không quen biết, không một lời chào hay hỏi thăm, dù anh biết đó là bố mẹ tôi và bố mẹ tôi cũng biết tôi đang yêu anh. Mỗi lần như vậy, bố mẹ lại tác động tới tư tưởng của tôi. Tôi có chút thất vọng về anh và cảm thấy anh thiếu tôn trọng bố mẹ mình, nhưng vì yêu anh, tôi tự trấn an rằng do anh còn e ngại trước phụ huynh.

Thứ hai: Bố nói tôi yêu và lấy anh sau này sẽ rất khổ và thiệt thòi. Nghề nghiệp khiến anh không có thời gian bên gia đình nhiều và khó tránh những cuộc nhậu giao lưu. Tôi vẫn chấp nhận, sẵn sàng đối diện với tương lai và yêu anh tiếp.

Tết vừa rồi, anh lấy lý do phải trực nên không về nhà tôi chơi được. Nói là cùng quê nhưng chúng tôi cách nhau 70 km. Trong Tết, anh không về, tôi cũng thông cảm cho công việc của anh. Ra Tết, anh lấy lý do nhà xa nên không về. Hôm sau tôi biết anh ra chỗ bạn cách nhà 150 km để chúc Tết. Tôi thật sự cảm thấy tủi thân. Anh cũng không gửi một lời chúc Tết cho tôi và gia đình, không hề lì xì cho tôi. Nhưng tôi nghĩ trưởng thành rồi, không cần quá câu nệ và không có thái độ bất mãn gì với anh. Có lẽ vì thế anh vô tâm, không để ý tới cảm xúc của tôi. Tôi ngỏ ý mời anh lên Hà Nội chơi nhưng anh lại thỏa thuận rằng lên chơi phải cho anh vào phòng tôi ngủ qua đêm, chứ nhất quyết không đồng ý ngủ ở nhà nghỉ một mình. Tất nhiên, mới yêu và chưa sẵn sàng nên tôi không đồng ý và anh cũng không nhắc tới chuyện lên thăm tôi nữa.

Không biết do anh vô tư hay tôi thoải mái với anh mà anh thường xuyên nói tới những chuyện nhạy cảm với tôi. Anh chia sẻ cuộc sống có phần thác loạn của mình khi từng giải quyết nhu cầu bằng việc đi "bóc bánh trả tiền". Anh nói đàn ông ai cũng từng như vậy, chỉ là có kể cho người yêu biết hay không thôi. Anh kể rất chi tiết và tường tận đến mức tôi nghe phát tởm. Anh bào chữa cho hành động của mình rằng anh chỉ đi gái gọi cao cấp nên không sợ mang bệnh truyền nhiễm. Các anh có riêng một nhóm "rau sạch". Anh này đi, thấy em này ổn thì trao đổi lại cho anh kia. Tôi nghe xong chỉ hỏi anh một câu rằng anh kể ra không sợ tôi bỏ anh à? Anh nói đằng nào tôi chả biết, biết sớm nếu không chấp nhận được thì bỏ sớm cho đỡ mất thời gian. Tệ nhỉ. Tôi lại tự trấn an rằng anh sẽ vì mình mà từ bỏ thú vui thác loạn kia.

Đỉnh điểm sự chịu đựng của tôi là vào ngày Valentine, anh vẫn lấy lý do công việc và không lên với tôi dù đó là ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa. Anh vô tâm tới mức không có lấy một lời chúc, một bông hoa, cũng không có món quà nào cho tôi. Tôi thấy bản thân không được anh trân trọng. Tôi tự tìm niềm vui khi đặt vé đi xem phim một mình giữa thành phố nhộn nhịp vào tối Valentine. Anh bày tỏ quan điểm rằng phải có bầu trước mới cưới. Tôi ban đầu không đồng ý nhưng rồi nói sẽ đồng ý có bầu trước nếu chúng tôi đăng ký kết hôn, cưới sau cũng được. Tuy nhiên anh nhất quyết không đồng ý.

Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương cho tới tận bây giờ. Quen nhau hơn nửa năm nhưng anh chưa hề chủ động gặp tôi, cũng chưa hề về quê thăm nhà tôi. Cuối tuần vừa rồi giỗ bố anh, anh mời tôi về nhà với thiện chí trước là chơi nhà, sau là ra mắt gia đình. Nói là mời nhưng ý anh có phần ép buộc tôi với suy nghĩ giỗ bố, tôi có trách nhiệm phải về. Anh nói nếu tôi không về, sau này lấy nhau sẽ khó sống với gia đình anh. Nhưng tôi vẫn quyết định không về vào ngày giỗ đó, cũng xin lỗi anh và hẹn sẽ về thăm nhà vào dịp khác phù hợp hơn. Anh giận dỗi cho rằng tôi không xác định nghiêm túc với anh rồi ngay hôm sau chặn liên lạc của tôi, không nói chia tay hay trách móc gì tôi về sự việc ngày hôm đó. Tôi cảm thấy bản thân không sai nên cũng không chủ động níu kéo anh. Hai tuần sau đó, anh chủ động liên lạc lại, nói tôi tuyệt tình với anh và rất nhớ tôi, nhưng tôi chưa chấp nhận quay lại.

Tôi không hiểu động lực gì khiến mình chìm đắm trong mối quan hệ đầy độc hại với anh như vậy. Liệu anh có xứng đáng để tôi từ bỏ công việc và sự nghiệp ở Hà Nội về bên anh? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để dứt khoát thoát ra khỏi mối quan hệ này với. Cảm ơn các bạn.

Thu Nguyệt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Định chia tay vì không muốn bạn gái cùng gánh nợ

Tôi hơn 30 tuổi, đang gánh khoản nợ khổng lồ do thua lỗ Forex và vay xây nhà cho gia đình.

Sinh ra ở vùng quê miền Trung nghèo khó, tôi may mắn được gia đình cho ăn học đầy đủ, cũng cố gắng nên đậu đại học và ra trường làm cho công ty nước ngoài với mức lương đủ chi tiêu và tiết kiệm. Gia đình tôi ở quê quanh năm làm nông, chắt bóp, không dư giả. Cái nghèo khó ám ảnh hoặc cũng vì muốn làm giàu nhanh mà qua một lần tham gia nghe cuộc nói chuyện, tôi đã đầu tư vào tiền số, Forex. Những mã đầu tiên từ 100 nghìn lên 1,5 triệu, thấy quá ổn tôi đầu tư thêm và rồi trượt dài theo nó. Nợ thẻ, nợ tài chính, nợ bảng lương, tôi gánh trên vai món nợ khổng lồ, có đi làm 10 năm chưa chắc đã trả được hết. Trong đó có một nửa là tôi mượn để xây nhà khi còn làm ăn được, nghĩ sẽ làm thêm có thu nhập để trả hết nên vay xây nhà. Vậy nên có một nửa là tôi thua lỗ khi chơi Forex, một nửa là vay xây nhà cho gia đình.

Tôi có một người bạn gái, yêu thương tôi, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng không hề biết tôi nợ nần. Tôi không dám nói nhưng nếu im lặng sẽ kéo cô ấy vào vũng bùn với mình. Mức lương đi làm hiện tại để trả nợ cũng còn rất lâu nữa mới xong, sẽ không lo lắng, chăm sóc cô ấy được. Nếu nói ra, có thể cô ấy sẽ ở cạnh tôi, nhưng sẽ phải gánh chung khoản nợ, chịu khổ cùng tôi. Thật sự giờ này nói ra không hối hận được nữa, chỉ là không biết làm sao để chu toàn. Tôi không thể nói "anh thua lỗ từng này, giờ em bỏ anh đi". Nhưng nếu không nói, tiếp tục đi làm, lương trả nợ hết, không lo cho người yêu được gì, gia đình nhắc cưới nhưng cưới về cô ấy sẽ chung thuyền trả nợ với tôi, vậy lương tâm tôi không cho phép. Tôi dự định lấy lý do gì đó dừng lại một thời gian, chắt bóp kiếm tiền, duyên còn thì sau này tới với nhau, còn không thì coi là số trời. Gia đình sẽ trách tôi lắm vì mọi người mong chờ đám cưới nhưng cuộc sống do mình quyết định thôi. Cảm ơn mọi người.

Phạm Lộc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên níu kéo một người đàn ông

Tôi là nữ, tròn 30 tuổi, ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật vì theo đuổi sự tối giản, không quá chú trọng vẻ bề ngoài.

Tôi làm công việc văn phòng ổn định với mức lương tháng 24 triệu đồng, đủ để lo cho mình. Tôi nói ra mức lương để mọi người biết bản thân không phụ thuộc kinh tế vào ai. Tôi được nhận xét là nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ, tự nhận thấy mình có khuyết điểm là suy nghĩ khá nhiều. Tôi không có nhiều hoài bão lớn trong cuộc sống, chỉ mong muốn có cuộc đời êm đềm và mọi người xung quanh bình yên, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi hiện không có gánh nặng gia đình. Do môi trường làm việc ít nam nên sáu năm nay bản thân không gặp và yêu ai. Do vậy, kinh nghiệm về tình trường của tôi vỏn vẹn trong hai mối tình thời sinh viên.

Cách đây hai tháng, tôi gặp một bạn nam kém hai tuổi trong chuyến đi chơi. Chúng mình nói chuyện khá vui. Tôi bị thu hút khi nghe bạn nói về nhiệt huyết trong công việc và cảm nhận bạn là người có trách nhiệm khi làm việc. Tuy nhiên, trong chuyến đi, tôi thấy bạn khá thích chơi game vì từng để cả nhóm chờ 20 phút chỉ vì đang chơi dở ván game, hoặc ngay trước chuyến đi chơi bạn thức tới 3h sáng để chơi game. Nói qua về bạn nam, tôi cảm thấy tính bạn khá trẻ con, thích chơi game nhưng bù lại là người khá đơn giản, dễ tính, có công việc ổn định và yêu thích nó. Bạn không bài bạc, rượu chè, gái gú.

Kết thúc chuyến đi, hai đứa tôi về hai thành phố khác nhau để trở lại làm việc. Bạn vẫn nhắn tin cho tôi và tỏ tình qua tin nhắn. Tuy nhiên, tôi từ chối vì cảm thấy cả hai chưa hiểu rõ về nhau khi mới đi chơi vài ngày, còn chưa hề gặp lại nhau trong cuộc sống đời thường. Sau đó, bạn cắt đứt liên lạc vì cho rằng tôi trêu đùa tình cảm. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng sau bạn lại nhắn tin nói nhớ tôi. Do tôi cũng thích bạn nên đồng ý quay lại. Trong quá trình nói chuyện, tôi thấy tính cách hai người có sự khác biệt, có điều tôi và bạn đều dễ tính nên vẫn có thể dung hòa được. Bạn cũng dành hầu hết thời gian rảnh trong ngày để nhắn tin, quan tâm tôi. Tuy nhiên có ba điều tôi phân vân.

Một là chuyện bạn thích chơi game và chơi khá nhiều, dù bạn phủ nhận điều này và thường nói là bị ép chơi.

Hai là chuyện bạn vay tiền tôi trong lúc tìm hiểu, dù tôi biết bạn vẫn trả lại cho tôi.

Cuối cùng là chuyện bạn không chịu vào thăm tôi dù tôi nói là nếu bạn tỏ tình lại thì hãy nói trực tiếp, đừng nhắn tin.

Tôi tham khảo ý kiến bạn bè và mọi người đều nói nên dừng lại, vì vậy thời gian sau tôi nói với bạn hãy dừng lại. Tới lúc này bạn lại đặt vé vào thăm tôi mà không bán trước, đúng lúc tôi đi công tác, không ở thành phố. Chúng tôi lại cãi nhau và cuối cùng bạn bảo mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Chúng tôi không nói chuyện với nhau được một tuần nhưng bản thân rất nhớ bạn. Lâu rồi tôi mới có cảm xúc đặc biệt với ai đó nên bị giằng co giữa việc níu kéo bạn lại hay cứ để như vậy tốt hơn?

Cuộc sống vốn dĩ yên bình của tôi giờ bị đảo lộn. Tôi mất ngủ rồi stress rất nhiều khi nghĩ tới chuyện này. Tôi cũng sợ sau này hối hận nếu để lỡ mất bạn. Tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên rất mong được các độc giả tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Hà Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, June 22, 2023

Vợ không tôn trọng chồng hay tôi chỉ biết an phận?

Tôi 33 tuổi, vợ kém hai tuổi, kết hôn tới nay bảy năm, từ hai bàn tay trắng đến giờ vợ chồng có cuộc sống ổn định.

Chúng tôi có nhà, có xe và tài sản lớn nhất là hai đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Tài sản có được phần lớn do vợ tôi làm ra, tôi ra trường làm tại một công ty duy nhất bắt đầu từ mức lương chín triệu đồng, tới nay tăng lên gấp đôi, không có thu nhập ngoài, công ty gần nhà và tôi không áp lực. Vợ tôi rất giỏi, làm chính rồi làm thêm, mức thu nhập gấp năm, sáu lần tôi.

Tôi tự nhận là người chồng cơ bản, không dính tứ đổ tường, tôn trọng vợ con, ngoài giờ làm đều về sớm đón con, hôm nào vợ về muộn tôi mới nấu vì nấu không được ngon lắm. Vợ tôi cũng làm giờ hành chính nên chúng tôi cùng chia sẻ việc nhà, chăm con, bao năm nay chưa xảy ra tranh cãi gì lớn. Vợ chưa từng vì vấn đề chênh lệch thu nhập mà tỏ thái độ thiếu tôn trọng chồng.

Tôi thấy ổn cuộc sống ổn cho đến tối qua em hỏi tôi sao không thấy tôi có ý định phát triển công việc, tại sao cứ làm mãi ở một công ty, không thấy định hướng gì. Em cho rằng nếu chỉ có thu nhập bằng tôi thì có phải chúng tôi khó mua được nhà, không lo cho con cái có tương lai tốt đẹp hơn bố mẹ?

Tôi khá bất ngờ và có phần tức giận. Chúng tôi đã có cuộc tranh cãi khá gay gắt, tôi cho rằng em không nên can thiệp vào công việc của tôi. Tôi cũng đi làm, có thu nhập chứ không ở nhà ăn bám em. Tôi tự hỏi có phải trước giờ vợ vốn có suy nghĩ coi thường chồng nhưng nhịn không nói ra? Có phải trong gia đình người vợ có thu nhập cao hơn chồng thì khó hạnh phúc dài lâu?

Hưng Nguyễn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Băn khoăn về công việc sau sinh

Tôi 27 tuổi, mới lấy chồng năm ngoái và có em bé sáu tháng tuổi, đang làm hành chính văn phòng, lương tháng 25 triệu đồng.

Ngoài ra tôi kinh doanh online mỹ phẩm mỗi tháng được tầm 15-20 triệu đồng nữa. Tài sản hiện tại tôi đang có tiền tiết kiệm 800 triệu đồng, khoản tiền cho người thân vay 500 triệu đồng và một vài mã chứng khoán đang thua lỗ. Hàng tháng tôi sẽ trả tiền thuê giúp việc, còn lại chồng lo tiền chi tiêu sinh hoạt, nuôi con nhưng thu nhập của anh thấp, lúc có lúc không.

Tôi lúc nào cũng thấy lo lắng về tương lai không ổn định, nếu ngày nào đó mình không kiếm ra tiền thì con sẽ thiếu thốn đủ thứ. Tiền sữa cho bé và đồ ăn hàng ngày hầu hết bố mẹ chồng tôi chi trả. Sau khi trừ các khoản cần chi tiêu, một tháng tôi để dư ra được 20 triệu đồng. Tôi mới đi làm lại sau quãng thời gian nghỉ thai sản, ở nhà có cô giúp việc và bà nội nhà ở gần đó phụ chăm bé nên tôi có thể tập trung đi làm.

Trong quá trình tôi nghỉ, bộ máy làm việc cơ cấu lại, mọi người trong phòng không còn làm công việc cũ mà phân bổ sang các phòng ban khác, ai cũng tự chọn hoặc được chỉ định một vị trí phù hợp, chỉ có tôi đang nghỉ thai sản nên không mấy được bận tâm. Đến khi tôi đi làm lại, loay hoay tìm chỗ đứng cho mình khi công việc cũ vẫn còn đó mà khối lượng rất ít, hầu hết là ngồi chơi rồi chiều xách túi về. Sếp có họp lại và nói bây giờ nhiều vị trí thừa, các bạn đang rỗi việc nên chủ động tìm thêm việc khác làm và giúp đỡ những người đang bận rộn. Tôi biết thân biết phận, ngay từ khi đi làm lại đã chủ động xin thêm việc để làm nhưng các sếp đều đang bận, chưa có thời gian họp bàn và chỉ định công việc cho tôi, mới đi làm lại vài tuần nhưng tôi thật sự chán nản.

Sau khi nghe sếp nói vậy, cộng với lời khuyên của chồng, tôi đứng giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục làm việc tại đây và học thêm công việc mới để hỗ trợ đồng nghiệp, ở phòng tôi mỗi người một công việc đặc thù riêng: pháp lý, hành chính, lưu trữ, kế hoạch. Hai là nghỉ việc và đi học về spa để tự đứng ra kinh doanh mở tiệm nho nhỏ gần nhà. Chồng khuyên nếu người ta đã coi mình là người thừa nhưng ngại không muốn đuổi, mình đang không có vị trí gì quan trọng trong phòng thì nên ra đi và tự kinh doanh riêng. Anh bảo tôi có vốn và đang kinh doanh về mỹ phẩm chắc chắn khi mở spa sẽ làm được. Hiện tại tôi đi làm thuê phải khúm núm trước mặt sếp, chưa kể tiền taxi đi làm hàng tháng tầm năm triệu đồng (nhà tôi xa công ty).

Tôi đang băn khoăn vì thời điểm hiện tại muốn có một công việc ổn định, phúc lợi tốt, có bảo hiểm và được đi làm, gặp gỡ đồng nghiệp. Nếu tôi mở spa sẽ phải tự tay bắt đầu mọi việc và chưa biết có thành công không hay sẽ mất luôn khoản tiền tiết kiệm đang có. Cả hai sự lựa chọn hiện tại tôi đều phải bắt đầu học, nghiên cứu vì là hai lĩnh vực hoàn toàn mới, không phải chuyên ngành tôi đã học. Xin các độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

Nguyệt Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Gia đình bạn gái lo ngại khi em nhận tin nhắn từ chị dâu tôi

Tôi là tác giả bài viết "Chị dâu gửi tin nhắn xúc phạm bạn gái tôi" và đã đọc được bài viết của người có thể là chị dâu mình.

Thật sự thời gian tiếp xúc với chị quá ngắn ngủi nên tôi không chắc chắn đó là lời của chị dâu mình. Bạn gái và mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện. Nói thêm, gia đình tôi cơ bản, ngoài căn nhà một trệt một lầu đơn sơ trong hẻm cụt quận trung tâm thì không có tài sản gì khác. Công việc của tôi lương khá chứ không dư dả. Anh trai từ ngày sang Nhật là ngừng chu cấp cho mẹ. Mẹ tôi còn hỗ trợ giúp chị mua bán mỹ phẩm kiếm tiền sữa cho cháu. Bạn gái tôi là kỹ sư, tốt nghiệp hai trường đại học, lương cao hơn tôi. Công ty em có chi nhánh ở Việt Nam, em làm thông dịch cho bác chủ tịch nên thường xuyên về Việt Nam công tác, chúng tôi gặp nhau một tuần mỗi 2-3 tháng. Ngoài ra, mỗi ngày hai đứa đều nhắn tin, gọi cho nhau. Sau hôm gặp em, mẹ tôi vui mừng nói: "Kiếm đâu ra con bé hiểu chuyện, dễ thương như thế. Lo mà kết thân và giữ cho kỹ nhé". Tôi tin tưởng vào bản thân và cái nhìn của mẹ. Tôi nghĩ nên công khai nội dung tin nhắn đầy đủ của chị dâu để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.

"Chị nghe mẹ nói là em đến nhà chơi. Chị thật sự rất sợ em đó. Có thể do tính cách chị nên chị không ngờ được chỉ trong thời gian quá ngắn ngủi như vậy mà hai đứa đã tiến triển xa đến vậy. Từ cái ngày em gặp em trai chị và bảo bạn ấy là người yêu em, chị đã rất lo sợ ngày này sẽ đến. Chị không nghĩ em là người có thể bằng mọi thủ đoạn để có được em trai chị như vậy. Em có thể toan tính, kế hoạch với em trai chị nhưng em nên nhớ: Đừng hòng đụng đến nhà chồng chị hay cướp lấy gì từ gia đình chồng chị. Chị sẽ không để yên đâu. Dù sao đó cũng là em trai chị và chị biết rõ gia đình chồng chị. Sau này, đừng lấy lý do chị giới thiệu hay gì đó tại chị, chị sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyện hai đứa. Chính em là người bất chấp để quen nó. Có thể em nghĩ em chỉ yêu thương bạn ấy thôi, sao chị lại nói như vậy. Nếu trước đây, là bạn bè, em có ra sao, như thế nào đều không liên quan đến chị, nhưng hiện tại em đang quen với em trai chị. Hãy nhớ, nếu sau này hai đứa tiến xa hơn, hãy chỉ đơn thuần yêu thương em trai chị và nhà chồng chị. Nếu không, chị sẽ không nương tay đâu. Chị biết nói ra em sẽ không vui nhưng do tính chị thẳng thắn nên muốn nói cho em biết".

Bạn gái tôi đã giải thích việc đến nhà ra mắt chỉ là để gia đình yên tâm vì hai đứa là tình đầu, lại còn yêu xa, vẫn chưa nghĩ chuyện cưới xin gì. Nhưng chị ấy vẫn trả lời: "Chị không quan tâm sau này hai đứa thế nào, điều cốt lõi chị đã nói ở trên". Vì chị nhắn với tư cách là chị dâu tôi nên em cảm thấy khó hiểu. Sau khi tôi kể về nội dung cuộc gọi với chị cho bạn gái, em càng thắc mắc: "Nội dung tin nhắn đâu có như vậy. Nếu là chuyện hai chị em, phải nói trước đó rồi chứ, chị chuyển đi gần cả năm rồi cần gì nói vào thời điểm này? Và cũng không nói em biết chuyện gì luôn". Mẹ tôi cũng thấy khó hiểu vì: "Nếu cô bé chưa đến nhà mà nhận tin nhắn thế này thì không nói làm gì, còn nay con bé mới qua chơi mà đã bị nói thế, vậy mẹ đúng là có liên quan rồi". Mẹ đã gọi nói chuyện với em, bày tỏ: "Mẹ thề là mẹ không nói gì để chị nhắn con như vậy và cũng không hiểu vì sao chị lại nói thế. Rõ ràng hôm đó con qua nhà chơi, mọi người rất vui vẻ ăn uống và trò chuyện. Chuyện này, từ từ để mẹ làm rõ nhưng phải cần thời gian. Còn hiện tại, mẹ mong hai con yêu thương nhau thì cứ giữ lấy nhau, đừng quan tâm điều gì khác, đây là chuyện riêng của hai đứa. Sau 30 tuổi là tụi con sống cuộc đời của chính mình, với nửa kia của mình, mẹ không can thiệp tới. Như vợ chồng anh chị nó đi Nhật, mẹ cũng có ý kiến gì đâu".

Kết luận, cả tôi, bạn gái, mẹ và em gái đều đã trò chuyện với nhau thông suốt và dẹp chuyện ấy sang một bên. Chuyện đã qua ba tháng, lời xin lỗi cũng không còn ý nghĩa. Gia đình em vì thế mà trở nên dè dặt với tôi. Mẹ em quan ngại: "Không ai muốn con gái mình làm bạn dâu với người như vậy. Mẹ lo lắm". Dù biết còn nhiều trắc trở nhưng chúng tôi cùng hứa sẽ cố gắng vì tình yêu này. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.

Thành Nhân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, June 21, 2023

Em 'đứng núi này trông núi nọ'

Em vừa bước qua ngưỡng tuổi 20, đang làm nail cho một gia đình ở châu Âu.

Hơn một năm trước, em học tiếng để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng gần đến ngày bay, em lại không đi nữa mà đi châu Âu theo yêu cầu của gia đình. Bỏ hơn 100 triệu rồi làm chi phí qua châu Âu hết gần 500 triệu nữa. Bố mẹ cứ nghĩ đi châu Âu, em sẽ có tương lai hơn, hơn nữa còn có gia đình người quen ở đó nên phần nào tốt hơn thay vì đi Nhật tự lập một mình. Nhưng đời không như mơ, mang tiếng anh em nhưng không bằng người ngoài. Em cảm thấy đây là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời mình (hay do em còn trẻ, nông nổi nên suy nghĩ vậy).

Đến nay vừa nhận lương tháng thứ mười nhưng tiền em gửi về chưa được một phần ba số vốn ban đầu. Em rất áp lực trong khi bạn bè cùng đơn đi Nhật với em đã đủ vốn bỏ ra. Em biết bố mẹ buồn lắm và rất thương họ vì họ cũng chỉ muốn tốt cho em. Họ nghĩ châu Âu tốt hơn Nhật về lương thưởng, công việc, hơn nữa có người giúp đỡ em trong cuộc sống nên mới an toàn giao phó em cho người ở đây. Em đặt chân đến đất nước này không có người quen nào khác ngoài gia đình này. Vì em còn trẻ tuổi nên có sự khác biệt trong mọi việc và không cùng quan điểm giữa người của hai thế hệ. Em muốn hòa đồng, nói chuyện với mọi người nhưng mỗi lần nói ra, họ chỉ xem em như trẻ con, bảo em còn nhỏ tuổi chưa biết gì. Em cũng muốn được người khác lắng nghe và thấu hiểu mà.

Hồi mới qua được một hai tháng, em bị tâm lý nặng lắm, hoảng loạn, không có lập trường vững chắc. Em muốn quay về vạch xuất phát để bắt đầu lại nhưng không được, muốn đến nơi khác làm việc để kiếm được nhiều tiền hơn dù mệt hơn, điển hình là ở quê em, người tha hương bỏ xứ đi Mỹ kiếm nhiều tiền hơn đầy rẫy. Em ghen tị và muốn được như họ, muốn đi Mỹ để kiếm nhiều tiền và mau trả hết nợ. Có lúc em buồn chán đến độ muốn bỏ nhà đi bụi, cắt đứt mọi thứ, kể cả với bố mẹ. Em ân hận vì lựa chọn của mình. Cuộc sống của em không khác gì cỗ máy: ngủ dậy, đi làm, về nhà ăn uống rồi lại nghỉ ngơi. Cả ngày em không muốn nói chuyện với ai, dần thu mình lại trong chính không gian trống rỗng của mình. Làm ơn ai đó có thể cho em lời khuyên được không. Dù thế nào cũng được, em hứa sẽ tiếp thu một cách nghiêm túc và chân thành nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe sự vô lý, ích kỷ, tham lam, đứng núi này trông núi nọ của em.

Trần Xuân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái đòi chia tay khi phát hiện tôi từng sống thử

Tôi và bạn gái yêu nhau hơn hai năm, dự định cuối năm nay sẽ kết hôn nhưng có chuyện đã xảy ra.

Thời sinh viên tôi sống thử với người yêu bốn năm rồi cả hai chia tay do cô ấy có người khác. Hồi đầu sau chia tay, tôi hay đi nhậu nhẹt và gái gú, một phần vì tính chất công việc làm bên xây dựng hay đi giao lưu với các sếp. Sau một thời gian, tôi nhận ra những việc làm của mình là không đúng và một phần vì sợ những bệnh xã hội nên đã từ bỏ để thay đổi bản thân. Tôi thay đổi môi trường làm việc, tập gym và đọc sách để định hướng lại mình.

Sau đó hai năm tôi quen bạn gái hiện tại, chúng tôi rất phù hợp, yêu thương và trân trọng tình yêu này. Vì bạn gái là mẫu phụ nữ truyền thống và khá nhạy cảm, cũng chưa từng quan hệ nên tôi giấu chuyện quá khứ của mình, sợ làm em tổn thương. Tôi cũng giữ gìn cho em nên cả hai cũng chưa từng xảy ra chuyện ấy. Cách đây vài hôm, em đăng nhập vào tài khoản chat của tôi, đọc toàn bộ tin nhắn nên đã phát hiện ra những việc tôi làm trong quá khứ. Cả hai rất đau lòng, không nỡ rời xa nhau nhưng em không thể chịu được những ám ảnh từ quá khứ, vì thế muốn chia tay. Mong các bạn cho tôi và bạn gái những lời khuyên về chuyện này.

Quốc Trường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, June 20, 2023

Mâu thuẫn tài chính giữa vợ chồng tôi ngày càng lớn

Bao nhiêu năm qua tôi quản lý tài chính, vun vén gia đình, mượn vốn nhà đẻ để đầu tư, có của để dành cho đến khi dịch Covid đến.

Tôi lấy chồng hơn 12 năm, có bé trai và bé gái. Khoảng thời gian giãn cách xã hội, không đi làm, anh lấy tiền trong tài khoản chơi chứng khoán mà không bàn bạc với tôi và thua hết mấy chục triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn mượn người ngoài tiền chơi tiếp để gỡ, khoản tiền đó anh giấu tôi và tôi vô tình biết được, kết quả cũng mất hết tiền. Sau đó anh đi làm lại, chưa trả nợ hết lại đòi ra kinh doanh buôn bán riêng.

Tôi vay ngân hàng cho anh hơn 200 triệu đồng để làm vốn, giờ chỉ còn mấy chục triệu đồng. Vấn đề ở chỗ, là vợ chồng nhưng anh không bàn bạc gì, giấu tôi chuyển tiền cho em ruột mượn, khi tôi biết rồi hỏi anh mới nói. Gia đình anh khó khăn hơn gia đình tôi nên vốn đầu tư và làm ăn tôi vay mượn nhà ngoại, gần đây tôi phát hiện sổ nhà anh, em trai anh đã mượn để vay tiền, trong khi hai năm trước tôi gợi ý anh về hỏi nhà cho mượn sổ để vay thì anh từ chối.

Từ sau dịch, anh không đưa tiền cho tôi giữ nữa, chỉ lo tiền thuê nhà và một bé. Tôi cảm thấy mâu thuẫn tài chính trong mình ngày càng lớn, không phải do hiện tại khó khăn hơn trước mà anh không minh bạch tài chính với tôi. Anh cho ai mượn hay mượn ai tôi đều không biết, cứ như vậy sau này anh giấu tôi chuyện khác nữa tôi cũng không biết. Có phải tôi hết lòng vì gia đình, tôi dại khi đã làm phiền nhà ngoại quá nhiều, còn anh lúc nào cũng ngại phiền gia đình bên nội? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân khi mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn, càng xa cách như vậy không?

Ngọc Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)