Saturday, September 30, 2023

Cuộc sống không tình yêu, không tình dục với chồng

Tôi bế tắc trong mối quan hệ với chồng, không dám chia sẻ với anh vì đó sẽ là cú đả kích với người luôn tự tin như anh.

Đọc những bài về tình yêu đồng tính, tôi rất thương cảm cho họ nhưng chính mình đang mắc kẹt trong mối quan hệ đó mà chưa tìm được cách giải quyết. Tôi đã cưới chồng được hai năm sau khi tìm hiểu nhau. Tất cả chỉ dừng lại ở những cái ôm, chạm môi và như hai người bạn ngủ chung giường. Theo nhận xét của mọi người, tôi có cá tính mạnh mẽ, trình độ và công việc ổn định ở môi trường nước ngoài.

Về ngoại hình, tôi biết cách ăn mặc thời trang, trẻ so với tuổi và có chút quyến rũ khi nhìn vào đôi mắt. Tôi đã sinh sống và làm việc ở đó khá lâu nên tư tưởng và phong cách khá hiện đại. Tuy nhiên, tôi lại khó mở lòng với bất kỳ chàng trai nào từ người trong nước đến người nước ngoài. Mặc dù được bạn bè khuyến khích thử tình một đêm hay lên app hẹn hò với một ai đó, tôi cũng không quan tâm nhiều mà chỉ tập trung sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống ở nơi xứ người.

Nguyên nhân sâu xa khiến tôi khó mở lòng trong một thời gian rất dài là dấu vết mối tình đầu để lại. Thi thoảng, nỗi đau vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, dù đầu óc tôi quay cuồng với công việc cả ngày. Tôi đã mất bảy năm thanh xuân để quên đi ký ức đau buồn, tự chữa lành vết thương dù tình yêu đó chỉ kéo dài có hai năm. Xét về mặt tích cực, đó cũng là động lực cho tôi sang nước ngoài và có thành quả như ngày nay. Tôi đã cho bản thân cơ hội hẹn hò với cả người Việt và lẫn người nước ngoài nhưng tất cả đều thất bại, bởi bản thân không có cảm xúc nên gặp không ai quá hai lần.

Tôi luôn là người chủ động dừng lại cho dù họ đều có tình cảm và muốn tiến xa với mình. Thâm chí, có những chàng trai kiên trì theo đuổi tôi một vài năm, họ chỉ nhận lại sự thờ ơ và lạnh lùng từ phía tôi. Thời gian cứ trôi qua cho đến khi tôi quen biết anh. Sống ở xứ người, tôi mới hiểu rõ giá trị của bữa cơm sum vầy và cái tết đoàn viên ý nghĩa đến nhường nào. Do công viêc, tôi đều về thăm gia đình mỗi dịp nghỉ lễ dài nhưng tiếc là hiếm khi được vào tết cổ truyền. Mỗi khi khoảnh khắc giao thừa đến, tôi cảm thấy cô đơn nhất. Tôi đã khóc sưng mắt ở sân bay khi chuẩn bị chuyến đi chơi xa để quên đi nỗi nhớ nhà. Tôi quen anh từ đó.

Anh là một người tài giỏi, có tiếng trong ngành khoa học và trong cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Ban đầu, chỉ vì tò mò mà tôi tiếp xúc với anh. Khi quen, tôi cảm nhận anh là người chín chắn, có thể chia sẻ mọi chuyện thầm kín bao lâu chưa từng nói với ai cho anh nghe một cách thoải mái. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy bình yên và thoải mái khi nói chuyện với anh hàng ngày qua mạng.

Trong thời gian yêu xa, anh đã cho tôi biết sự thật rằng anh là transguy (nữ chuyển thành nam), không có con được theo cách thông thường. Tôi chấp nhận anh khi biết sự thật đó và dù xu hướng tính dục là dị tính. Thậm chí, tôi còn vui hơn bởi tự tin rằng mình không hề có bất kỳ nhu cầu tình dục từ trước đến nay. Có lẽ đó là sai lầm nối tiếp những sai lầm sau này. Tôi cho rằng chỉ cần một người yêu mình, biết quan tâm và chia sẻ với nhau trong cuộc sống là đủ. Chắc quá lâu rồi tôi không yêu và không được yêu nên đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tri kỷ hay xuất phát từ sự ngưỡng mộ chăng? Do một số lý do, chúng tôi đã kết hôn khi gặp lại nhau lần hai.

Tôi may mắn hơn một số độc giả là gia đình không phản đối dù ba mẹ không thích. Mẹ chỉ khóc và mong tôi suy nghĩ lại mối quan hệ này, bà muốn tôi có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn theo nghĩa của thế hệ cũ. Chúng tôi đã sống với nhau theo đúng nghĩa là bạn cùng giường hai năm. Trong thời gian sống chung, tôi biết mình không hề yêu chồng, đó chỉ là tình thương và trách nhiệm của một người vợ trên danh nghĩa. Anh là một người chồng mẫu mực và cưng chiều vợ. Tôi luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần sống như hai người bạn chung giường đến cuối đời. Tôi né tránh anh bằng cách đi ngủ khi anh tỉnh dậy và thức dậy khi anh đi làm dù chúng tôi đều làm lĩnh vực khoa học tương đồng nhau.

Sau đợt say nắng với một bạn nam, tôi càng khẳng định mình không yêu anh. Tôi biết đó là sai trái, tội lỗi nên đã chấm dứt khi tình cảm đó mới chớm nở. Cay đắng hơn là tôi phát hiện mình có ham muốn với người khác giới mà không phải là chồng mình. Trong suốt thời gian quen và làm vợ, tôi không hề cho anh động vào người. Tôi biết anh luôn yêu tôi, khao khát có những đứa con theo phương pháp IVF. Theo dự định, chúng tôi sẽ làm phương pháp này trong một, hai năm tới.

Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều nên tôi không muốn anh chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được chữ yêu và thăng hoa cảm xúc là như thế nào. Bù lại, con của chúng tôi sẽ được sinh ra trong môi trường giáo dục tốt nhất và tương lai rực rỡ là điều tôi biết được. Tôi đang tự vấn lương tâm, có thể sống vì tình thương không tình dục đến già chỉ để có một gia đình hoàn hảo không?

Ngọc Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái thích sống như trên phim

Em 34 tuổi, tính rất trẻ con, thích khen, thích nói ngọt ngào, thích những phim tình cảm, hâm mộ những diễn viên trẻ đẹp, thích ngôn tình.

Tôi 35 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo rồi lên thành phố làm tự do, lương không cao và cũng không ổn định, vẫn ở nhà thuê. Ngoại hình tôi không đẹp không xấu, cao 1m7, nặng 67 kg. Cách đây hai tháng, qua mạng tôi quen em, kém mình một tuổi. Chúng tôi đều chưa kết hôn lần nào. Thời gian đầu, cả hai nói chuyện khá hợp. Khi đi sâu vào những chủ đề quan trọng như việc con cái, gia đình, cuộc sống..., chúng tôi lại có những bất đồng.

Qua nói chuyện, tôi biết em sống cùng bố mẹ. Em hay chơi game vì công việc của em làm online, gần như cả ngày em không ra ngoài. Ban ngày em ngủ, ban đêm em thức làm việc và chơi game đến 4-5h sáng mới đi ngủ. Tôi nói về chuyện này nhưng em bảo không thích ai can thiệp vào chuyện làm việc hay nghỉ ngơi của em. Tôi cảm giác em sống không thực tế, muốn kiểu cuộc sống phải đẹp, lãng mạn như trên phim.

Có lần nói chuyện về mấy ca sĩ, tôi có gọi một ca sĩ nổi tiếng là "nó", em bảo: "Anh không được gọi là nó, phải gọi là ca sĩ...". Rồi nhiều chuyện khác nữa nhưng đại ý mọi người có thể hiểu là em sống không thực tế. Tuy vậy sau hai tuần chúng tôi vẫn quyết định gặp nhau. Em từ quê ra thăm tôi, quê em cách chỗ tôi ở 60 km. Trước khi gặp, tôi cũng biết em gầy và lùn, cao 1m52, nặng 43kg. Gặp bên ngoài tôi mới thấy tay chân em nhỏ, đặc biệt là em rất yếu. Tôi để ý, khi em phụ tôi nấu ăn, em làm rất vụng, hầu như không biết làm gì luôn. Rau muống em cũng không biết nhặt. Em chỉ bám vào máy tính rồi ngồi chơi game. Đặc biệt em vẫn thích ăn các loại đồ ăn vặt như bim bim, còn nghiện cả nước ngọt nữa.

Em rất yếu, không làm được gì, cảm giác như luôn sợ thế giới bên ngoài, đến việc đi vệ sinh (WC khép kín trong phòng) em cũng bảo không dám đi vì sợ ma. Tôi thấy em sợ sệt đủ thứ, nói em nên điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt rồi thi thoảng đi ra ngoài cho thoáng. Em không nghe, thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là ổn, không cần ra ngoài, chỉ cần có máy tính rồi ngồi ở phòng có đồ ăn vặt, có nước ngọt, không cần phải thay đổi điều gì hết.

Xin nói thêm chút, khuôn mặt em bình thường nhưng chân tay bé và da sạm màu vì tôi nghĩ do chế độ sinh hoạt rồi ăn uống chưa phù hợp. Lương em không cao, đang sống cùng bố mẹ, chi phí ăn uống với sinh hoạt đã có bố mẹ em lo. Em còn không biết làm việc nhà, cơm nước cũng không nấu vì ngủ cả ngày, đã có bố mẹ em nấu, khi nào em đói thì dậy ăn. Quần áo em cũng để mẹ mang đi giặt. Tôi 35 tuổi rồi, rất muốn tìm một người chân thành để đi đến hôn nhân nhưng liệu tôi đến với em có ổn không? Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Hùng Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, September 29, 2023

Bạn gái giận dỗi khi bố mẹ tôi không cho tiền làm đám cưới

Bạn gái nói bố mẹ tôi không khó khăn mà không góp tiền làm đám cưới, so sánh với bố mẹ cô ấy, cho là không quan tâm.

Tôi 29 tuổi, bạn gái 24, yêu nhau ba năm và rất hợp nhau. Bạn gái đi làm được gần hai năm, lương tháng tầm tám triệu đồng. Lương của tôi khoảng 15 triệu đồng, chưa tính thưởng doanh thu, cuối năm. Tôi tiết kiệm được một ít tiền làm đám cưới, tính tổ chức vừa đủ. Chuyện cưới xin này vốn dĩ cũng vì nhà gái giục cưới vì yêu nhau đã lâu. Bố mẹ người yêu đồng ý cho chúng tôi 100 triệu đồng làm đám cưới, cộng thêm tiền tiết kiệm của mình, tôi nghĩ là đủ. Tuy nhiên nhà gái muốn làm to, mời nhiều khách, hoành tráng.

Cách đây vài hôm, bạn gái giận dỗi. Sau đó khi nói chuyện với nhau, bạn gái nói bố mẹ tôi không khó khăn mà không góp tiền làm đám cưới, so sánh với bố mẹ cô ấy, cho là không quan tâm. Tôi có quan điểm con cái lớn rồi, cha mẹ cho thì cho, không cho cũng không sao vì mình đã trưởng thành. Cha mẹ tôi có tiền tiết kiệm dưỡng già, không cần tôi phụ giúp, báo hiếu. Gia đình tôi rất thuận hòa.

Chuyện cưới xin và các yêu cầu bên nhà bạn gái làm tôi rất mệt mỏi. Những chuyện mâu thuẫn này khi yêu chúng tôi không gặp phải. Tôi lo lắng vợ sẽ giống một số người bạn tôi biết. Khi sinh con, họ đòi hỏi nhà chồng cho tiền, hỏi han, chăm sóc... nhưng bố mẹ chồng ở chung, chăm sóc không đúng cách là họ chê bai, nói xấu đủ điều. Bố mẹ tôi có nhà, đất... sau này nếu chúng tôi sống biết điều, tôi không tin cha mẹ sẽ không chia tài sản cho. Vợ sắp cưới không ý thức được điều đó. Tôi cảm thấy em chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Nếu không cưới sẽ đòi chia tay. Tôi nên làm gì?

Phạm Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ nghiêm túc khiến hôn nhân dần nhạt nhẽo

Đọc bài viết "Hụt hẫng vì chồng không còn như xưa", tôi ngẫm lại bản thân.

Tôi không biết chồng tác giả đúng hay sai, nhưng nếu chúng ta cứ dùng văn hóa đúng - sai để tranh cãi nhau, có lẽ sẽ mất cả đời mà không có hồi kết. Đọc bài viết, tôi chỉ thấy tác giả kể về những điều trước kia được hưởng thụ từ chồng. Đó như một thói quen được nhận từ người khác, tuyệt nhiên không hề nghe chị kể đã làm gì để đáp lại chồng.

Vợ chồng tôi học chung thời đại học, kết hôn hơn mười năm và năm nay đã bước qua tuổi 40. Tôi luôn quan niệm rằng cả cuộc đời mình sẽ dành tất cả tình yêu và nỗ lực để xây dựng một gia đình, không bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ bỏ con để đi theo người khác. Có lẽ cái duyên vợ chồng của chúng tôi bắt nguồn từ bạn học nên tôi cảm nhận vợ luôn coi tôi như người bạn chứ không phải người chồng.

Còn về phần tôi, có lẽ hơi trái ngược về tính cách và bản thân cũng thiên về tình cảm nên thỉnh thoảng tôi hay đùa giỡn như thời trẻ, muốn ngồi cạnh vợ gác chân gác tay xem tivi, muốn thể hiện chút tình cảm nơi đông người... Ngược lại, vợ luôn tỏ ra nghiêm túc và yêu cầu tôi phải làm điều này, điều nọ theo khuôn phép, rằng nóng nực không muốn ngồi gần... Ra điều giáo huấn tôi rằng không nên thế này, không nên thế kia vì mình đã lớn tuổi, không còn trẻ con nữa.

Mỗi tháng chúng tôi chỉ sinh hoạt vợ chồng khoảng 2-3 lần những khi cô ấy muốn, còn không quan tâm tôi muốn hay không. Những điều đó không lớn nhưng diễn ra mỗi ngày. Đặc biệt những lúc tôi cao hứng muốn đùa giỡn chút cho vui vẻ thì nhận lại thái độ nghiêm túc, cảm xúc rất hụt hẫng. Dần dà mối quan hệ vợ chồng trở nên rất nhạt nhẽo.

Vợ tôi là mẫu người của gia đình. Từ lúc sinh con và con vào lớp một, tôi thuyết phục vợ ở nhà nội trợ và tiện đưa đón con đi học, tôi sẽ lo kinh tế cho gia đình. Tôi hiểu được cảm giác của phụ nữ ở nhà nên tất cả buổi đi làm, tôi đều về nhà ngay để ăn cơm với gia đình. Việc nội trợ và chăm sóc con, cô ấy làm rất tốt, nếu giao việc đó cho tôi, chắc chắn tôi không thể làm tốt như vậy. Về mặt chung thủy, tôi tin tưởng tuyệt đối ở vợ.

Như đã nói ở trên, tôi không bàn về quan điểm đúng sai. Nhưng đã là vợ chồng, ngoài trách nhiệm với nhau, với con cái, đôi khi cũng cần người kia hiểu và quan tâm. Kể cả những điều không thuộc về tính cách của mình, nhưng nếu hiểu và yêu, cũng nên chấp nhận thay đổi phần nào đó để có thể dung hòa cho nhau, vậy mới mong có được hạnh phúc.

Công Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không thể rời bỏ người chồng tệ bạc

Chúng tôi sống trong một nhà mà như người xa lạ, không ai quan tâm ai, không khí lúc nào cũng nặng nề.

Tôi bị bố mẹ ép lấy người mà tôi rất ghét, vì anh ta hiền lành, ngoan. Tuy nhiên đó chỉ là bên ngoài, bố mẹ tôi không biết. Thực sự anh ăn chơi, tệ nạn, không thiếu gì. Bố mẹ tôi cứ nghĩ con mình lấy được chồng tốt. Vì thương bố mẹ, tôi chấp nhận.

Thời gian trôi đi, tôi có hai con. Chồng chẳng bao giờ đi làm cho tiền nuôi con, có cho chỉ là vài trăm nghìn đồng. Cứ vậy vài năm sau, anh đi tù. Về được một thời gian, anh lại đi tù lần hai. Cứ thể tôi phải nuôi con một mình. Tưởng sau này anh ta nghĩ lại nhưng khi về vẫn đâu vào đấy. Hơn hai mươi năm tôi phải chịu đựng.

Cứ nghĩ các con lớn có cuộc sống riêng, còn hai vợ chồng, anh sẽ thương tôi hơn nhưng cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn nữa. Chúng tôi sống trong một nhà mà như người xa lạ, không ai quan tâm ai, không khí lúc nào cũng nặng nề. Tôi thấy mệt mỏi, muốn bỏ đi nhưng không làm được, lúc nào cũng sống trong âm thầm, đau khổ, tuyệt vọng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống đau khổ này đây?

Kim Tuyến

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi sai hay bố mẹ chồng khó tính?

Tôi 38 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có hai con trai đang học cấp hai và cấp ba.

Khi hai con còn nhỏ, do tôi đi làm công nhân cách nhà 50 km, cuối tuần hay cuối tháng mới về nên các con thường ăn cơm và tắm rửa ở nhà ông bà. Chồng tôi thường bỏ các con ở nhà để đi uống rượu cùng bạn nhậu trong xóm. Gần đây do các con đã lớn, cần bảo ban nhiều hơn nên tôi nghỉ việc về ở nhà. Những rắc rối với bố mẹ chồng cũng bắt đầu từ đây.

Do nhà tôi và nhà bố mẹ chồng chỉ cách vài bước chân nên phần lớn thời gian các con tôi ở nhà ông bà. Có một lần, bố chồng sang nhà tôi tìm thuốc cao huyết áp của ông. Tôi nói ở nhà tôi không có loại thuốc đó. Ông xem túi để thuốc nhà tôi, quả thật có thuốc của ông trong đó. Tôi không hiểu nổi sao lại vậy. Thế là bố chồng mắng tôi nói dối, lấy thuốc của ông. Tôi rất buồn. Từ lần đó tôi cấm các con không được xuống nhà ông bà nữa, chỉ khi có việc gì cần, tôi mới cho con xuống nói với ông bà.

Một lần khác, tôi đi chợ thấy có người bán cây ăn quả, tôi mua vài cây về trồng trên lối đi thuộc đất của ông bà, chỉ nghĩ đơn giản là trồng cho cây lớn các con các cháu có quả mà ăn. Vậy mà ông mắng tôi là "đất tao chưa chia cho đứa nào mà mày đã trồng cây à". Tôi không hiểu tại sao bố chồng lại khó khăn như vậy.

Hôm vừa rồi, nhà chú tôi có đám cỗ. Trong lúc nói chuyện với mấy người họ hàng, tôi lỡ miệng nói "sẽ không bao giờ vào nhà ông bà nữa". Vậy mà người hàng xóm mách lẻo với mẹ chồng rằng tôi "từ mặt bố mẹ chồng". Chuyện đến tai làm mẹ chồng chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi hỏi mẹ chồng rằng ai đã đặt điều như vậy, tôi muốn người đó đến nói chuyện ba mặt một lời. Em dâu út sống cùng nhà với bố mẹ chồng đã đi gọi các bác đến chứng kiến cuộc nói chuyện giữ tôi và bố mẹ chồng. Chồng tôi im như thóc, không nói giúp vợ câu nào, để mặc bố mẹ anh nói tôi. Mong mọi người hãy góp ý, có phải tôi đã sai hay do bố mẹ chồng quá khó tính?

Huyền My

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, September 28, 2023

Gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh trớ trêu

Gặp lại anh vào chiều mưa cuối tháng chín, em vẫn nhớ mình quen nhau vào dịp này nhiều năm trước, khi đó anh 47 tuổi, em mới 33.

Anh và em đều có công việc ổn định. Anh khi đó là người đàn ông đã ly hôn vợ và có hai con, trông phong độ, cao to, ăn nói nhỏ nhẹ, điềm đạm, đúng mẫu người em thích. Đến với em, anh chưa nói cho em biết hoàn cảnh của anh, sau một thời gian em mới biết. Em từ yêu trở thành thương anh, thương hoàn cảnh của anh, thương anh nhiều gánh nặng, thương những gì anh đã trải qua trong cuộc đời. Em đã bỏ qua mọi lời gièm pha, dị nghị của người đời để quyết tâm đến với anh.

Mọi người nói đàn ông đã ly hôn chắc hẳn có nhiều vấn đề, lại còn con riêng, sau này em sẽ khổ. Nhưng không, em vẫn một lòng đến với anh, chấp nhận mình sẽ thiệt thòi. Cứ thế em với anh tìm hiểu nhau, em đưa anh về quê, đến nhà họ hàng, người quen chơi. Em mơ về một gia đình hạnh phúc với anh. Trong khoảng thời gian tìm hiểu hẹn hò, chúng ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp, anh hay đến đón em đi ăn trưa rồi cà phê.

Vào một buổi tối mùa hè, em phát hiện mình có thai. Hình như anh cũng có linh cảm nên đã nhắn em mua que thử. Em báo tin anh, anh lúc đó đang trong Sài Gòn công tác, lo lắng đến không ngủ được. Anh thu xếp công việc bay ra gặp em luôn. Nhưng hình như anh không vui cho lắm khi đứa bé này xuất hiện. Anh nói ý hiện giờ chưa thể tổ chức lễ cưới, em sinh con anh sẽ đứng sau hỗ trợ em nuôi con.

Em đau buồn, suy nghĩ đến phát điên, đã đưa ra quyết định sẽ đình chỉ thai khi thai được bốn tuần tuổi. Đó có lẽ là quyết định khó khăn, dại dột và tàn nhẫn nhất trong cuộc đời em. Anh và em sau đó đã đến bệnh viện... Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian tồi tệ và kinh khủng nhất trong cuộc đời em. Em bị ám ảnh, giày vò, người gầy gò, xanh xao, tâm trí điên loạn vì nghĩ đến việc mình đã làm với con. Nhiều đêm em ngồi một mình giữa khoảng không tối mịt mù, khóc to thành tiếng, nước mắt rơi không ngừng. Còn anh sau đó đã vào Sài Gòn công tác, để lại em với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Cuộc đời thật nhiều bất ngờ, vào một buổi sáng mùa thu tháng tám, anh gọi điện cho em nói anh sắp kết hôn với người kém em một tuổi. Anh nói lý do anh cưới chị vợ hai này vì chị ấy đã cứu giúp lúc anh gặp khó khăn trong sự nghiệp. Gia đình chị cũng quý anh, quan trọng nhất chị yêu anh rất nhiều. Trái tim em đau nhói. Em im lặng không nói lên lời, âu cũng là duyên số chúng ta không thể đến với nhau, em đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã.

Những cú sốc tinh thần liên tiếp khiến người con gái yếu đuối như em không thể nào chống cự nổi. Em gục ngã, phải điều trị vấn đề tâm lý một khoảng thời gian. Em đã phải dùng nhiều thuốc an thần liều cao. Sau đó, em quyết định rời xa nơi này, sang nước ngoài học cao học. Ở đó, em quen chồng hiện tại, anh ấy là người chồng và người cha tốt. Sau khoảng thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, chúng em trở về Việt Nam công tác tại một bệnh viện ở thành phố. Cuộc sống êm đềm trôi qua, em và chồng đều đã là những tiến sĩ, bác sĩ được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Em sinh được một bé trai và một bé gái.

Vào một buổi chiều mưa tháng chín, khi em đang cặm cụi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cũ, anh bước vào. Anh giờ già hơn xưa, mái tóc đã bạc đi nhiều, thần thái không tốt, em cảm giác như cuộc sống của anh đang không ổn. Anh đến khám bệnh và người khám cho anh lại chính là người anh từng phản bội để đi lấy người có tiền tài, địa vị hơn em lúc bấy giờ. Có lẽ anh không bao giờ ngờ được lại gặp em trong hoàn cảnh này, đúng không? Em và anh nhìn nhau, cả hai cùng lúng túng và có điều gì đó khó xử. Bao nhiêu kỷ niệm đau buồn ngày xưa quay trở lại tâm trí em, nước mắt em chỉ trực rơi xuống.

Em cố trấn an tinh thần mình, khám cho anh. Kết quả cuối cùng, anh được chẩn đoán có khối u ác tính trong đại tràng, đã di căn nhiều vị trí trên nền bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp. Em trao đổi với anh về phương án điều trị, anh chỉ nghe và không nói gì. Tan giờ làm, em lái xe về nhà. Trên đường về, em suy nghĩ miên man nhiều chuyện. Cuộc sống vô thường, người năm xưa nay đã hóa người dưng.

Thanh Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không chịu cải thiện ngoại hình

Tôi và vợ đều là nhân viên văn phòng, quen nhau gần 10 năm sau đó kết hôn, hiện tại gần 30 tuổi.

Vợ tôi vốn có gương mặt xinh xắn, trước kia ngoại hình khá cân đối, điều này khiến tôi cảm thấy rất tự hào (từ hồi còn là người yêu). Hồi còn đi học, vợ rất siêng năng tham gia các hoạt động. Sau khi đi làm, càng ngày vợ càng tăng cân không ngừng, tăng gần 20 kg tính đến hiện tại. Chúng tôi vẫn chưa có con.

Tôi góp ý với vợ về ngoại hình, nói vợ tập thể dục, ra phòng gym hoặc mua xe đạp cả hai cùng nhau tập. Vợ nhất quyết không chịu, ỷ lại vào mấy chế độ ăn kiêng, mà dạo này cũng không quan tâm về nó nữa vì bảo không có thời gian. Chúng tôi chưa có con, tôi cũng không yêu cầu vợ phải nấu nướng gì, cùng nhau ăn tiệm, việc nhà cũng cùng làm. Công việc tôi có phần bận hơn. Đi làm về, vợ chỉ ôm điện thoại lướt mạng xã hội, hóng chuyện trên mạng. Chúng tôi khám sức khỏe hàng năm và vợ dư cân rất nhiều, có vấn đề về mỡ máu, gan nhiễm mỡ.

Tôi nói hết lời, nói nhẹ có nặng có, đặt mục tiêu giảm cân nặng sẽ có thưởng nhưng có vẻ chẳng có tác dụng với vợ. Thật sự tôi quá chán nản không biết phải làm thế nào. Có thể tôi là người quan tâm đến ngoại hình, tôi là đàn ông mà. Cứ tiếp tục thế này, chẳng biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại tôi rất tự ti về ngoại hình vợ, những chuyện khác vợ tôi đều rất tốt.

Thành Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Buồn mỗi khi nhớ đến cách đối xử của mẹ chồng với mình

Tôi cưới cách đây 10 năm, vợ chồng làm ăn xa quê và hạnh phúc dù còn nhiều khó khăn, với mẹ chồng thì tôi lại không hợp.

Tôi luôn yêu và trân trọng chồng, vì vậy nghĩ mình sẽ luôn tôn trọng bố mẹ chồng. Là phận làm con, tôi luôn nghĩ phải đặt chữ hiếu lên đầu, dù là với bên nội hay ngoại. Bố mẹ chồng tôi là những người tốt. Ông bà thương con cháu, chưa bao giờ đòi hỏi ở chúng tôi điều gì. Bố mẹ chồng tôi khá dễ tính nữa, tôi cũng rất trân trọng những điều đó, cảm ơn ông bà. Có điều, tư tưởng của hai thế hệ rất khác nhau, bố mẹ chồng tôi sống ở quê, làm nông giống bố mẹ tôi. Nhà chồng đông anh em nhưng ông bà chỉ cưng chiều con trai, rất ít quan tâm con gái.

Từ bé, mọi việc cũng như những thiệt thòi đều dành cho các cô ấy, còn chồng tôi không phải làm gì, chỉ ăn với học. Nếu anh chị em đánh nhau, các cô em chồng luôn bị mặc định là sai, bị đánh, còn chồng tôi thì không. Các cô cũng không được học hành đến nơi đến chốn, để chồng tôi được đi học. Đến giờ, chồng tôi về nhà cũng không phải làm gì, ông bà làm hết cho, ngoài ra còn có các em gái hoặc em rể làm, nếu là ngày giỗ chạp... Nói chung ông bà có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Được cái, các con ông bà đều rất ngoan và yêu thương bố mẹ.

Các cô bên chồng đều có cuộc sống rất khổ, bị chồng bạo hành, coi thường nhà vợ, tệ nạn, ngoại tình..., nhưng ông bà không cho ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, sợ phải nuôi cháu hộ người ta. Các cô cũng phải chịu và không thể quay về với bố mẹ. Tiền bạc bố mẹ có bao nhiêu cũng chỉ để dành cho con trai, không cho con gái, cũng không cho vay bao giờ, kể cả khi các cô ấy có khó khăn thế nào. Thật sự tôi rất thương các cô, nhà tôi cũng có trai có gái, bố mẹ tôi cũng nông dân nhưng luôn thương và tạo điều kiện cho chúng tôi như nhau. Vì thế tôi có chút sốc văn hóa khi về nhà chồng.

Khi tôi mới về nhà chồng, mẹ chồng nói tôi lấy anh thì phải theo anh, gia đình anh là số một. Tôi nghe vậy nhưng không trả lời vì nó không đúng với quan điểm sống của mình. Mẹ chồng rất hay gọi điện ra cho tôi. Bà nói rất nhiều, hay đi nói xấu người khác, kể cả người tôi không biết, bà còn khinh thường những nhà có con hư. Nhiều khi bà ra, tôi thật sự không muốn nghe những câu chuyện như thế. Bà rất quan tâm đến con trai, hay dặn tôi nấu gì cho anh ăn, ít khi quan tâm tôi có thích hay không.

Đỉnh điểm, khi tôi sinh bé đầu, bà ra trông cháu. Thật sự tôi không muốn nhờ bà chút nào vì cách nuôi dạy của bà khác tôi. Vì bà rất muốn ra trông cháu nên tôi không thể nói gì. Mẹ đẻ chăm tôi một tháng thì mẹ chồng ra. Lúc đó tôi cũng tự nấu ăn được rồi, bà giúp rửa bát, còn tôi nấu ăn, lau nhà. Mẹ chồng khá vụng nội trợ (làm bẩn), tôi thường âm thầm làm lại, sợ bà thấy lại tủi thân.

Bà rất hay tủi thân và hay suy diễn, làm phức tạp hóa vấn đề. Ví dụ như bé nhà tôi hay giật mình, khi bà hay chồng tôi đi dép loẹt quẹt (do tôi ở thuê nên khá chật), tôi chỉ bảo: "Mẹ ơi, mẹ đi nhẹ thôi không cháu tỉnh". Một câu nói tôi nghĩ rất bình thường, với mẹ đẻ tôi cũng nói thế, vậy mà cả chiều hôm đó mặt bà xầm xì và không nói chuyện với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì cả, hỏi lại bà có chuyện gì mà con thấy bà buồn, lúc đó bà mới nói.

Tôi thật sự rất bất ngờ, một câu nói bình thường mà bà nghĩ ra như vậy. Tôi mới sinh nên nhiều khi cũng không giữ được bình tĩnh, thừa nhận có nhiều lúc nói qua lại với bà nhưng không hề hỗn hào. Tất cả những điều bà quy cho tôi thật tồi tệ, còn về kể cho mọi người và sang nhà tôi kể cho thông gia là tôi hỗn. Sau lần đó tôi stress và khóc rất nhiều, lúc ấy sinh được hai tháng.

Bình thường tôi rất ôn hòa, sợ cãi nhau, cũng chưa từng cãi nhau với ai. Tôi chỉ mong bà về để tâm lý mình được thoải mái một chút vì khá ngột ngạt khi có bà ở cùng. Từ đó tôi sợ sinh con rồi bà lại xung phong ra trông, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Bây giờ tôi có bé thứ hai, bà liên tục gọi ra cho tôi, đang mong đến ngày tôi sinh để ra trông cháu. Thật sự tôi rất sợ. Tôi và mẹ chồng khác nhau trong mọi vấn đề, nhưng chuyện bà và tôi hồi tôi sinh bé đầu là nỗi ám ảnh lớn, đến nỗi mỗi lần bà ra thăm cháu là tôi run. Tôi chỉ ước quan tâm đến các con gái một chút cho các cô ấy đỡ tủi thân, còn hơn là suốt ngày chỉ biết đến con trai, cháu nội. Tôi sợ lắm.

Có thể là tôi còn sân si nhiều. Tôi cũng luôn nghĩ đến những mặt tích cực của mẹ chồng để mình nhẹ lòng hơn, nhưng chỉ được một thời gian đâu lại vào đó. Chưa kể bà còn nhiều lần nói xỉa mẹ đẻ tôi. Ví dụ như: Bà ngoại đi làm, không sang thăm cháu, hỏi xem một ngày bà làm được bao nhiêu tiền thì bảo bà nghỉ lấy một hôm sang thăm cháu rồi cho bà tiền. Tôi nghe rất bức xúc. Thực tế bà rất không thích bà ngoại chăm cháu, sợ mang tiếng. Bà sợ tôi giấu tiền đưa cho mẹ đẻ ( điều này tôi đã được nghe người khác kể lại). Tất nhiên tôi cũng không phải một người yếu đuối, để bà thích làm gì hay nói gì tùy ý.

Tôi luôn có quan điểm riêng, nói để bà biết quan điểm của mình vào những lúc hai mẹ con nói chuyện bình thường. Bà cũng khá rén tôi vì tôi không ngoan và dễ bắt nạt như con gái của bà. Bà tác động vào việc chăm con của tôi, nếu tôi thấy không đúng sẽ không bao giờ làm theo. Sau tất cả mâu thuẫn, tôi vẫn luôn tôn trọng bố mẹ chồng, vì ông bà đã sinh ra chồng tôi, là người chồng tôi yêu thương. Chỉ có điều những gì đã qua tôi không thể quên được và hay suy nghĩ đến là lại buồn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để biết mình đã làm sai gì và cần làm gì để chữa lành bản thân.

Ngọc Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Trăn trở chuyện làm dâu

Tôi 28 tuổi, bạn trai hiện tại cùng tuổi, quen nhau được hai năm, chính thức yêu một năm, cùng làm trong ngành kiến trúc xây dựng.

Công việc của chúng tôi là thiết kế tại văn phòng nên không quá vất vả, tuy nhiên thu nhập không cao vì môi trường làm việc ở quê. Ngoài lương ra, mỗi đứa đều có một vài khoản thu nhỏ từ việc làm thêm các công trình ngoài. Gần đây, bạn ngỏ lời cầu hôn và dự định đám cưới trong năm nay, tôi đồng ý vì cũng cảm thấy cả hai đã đủ tin tưởng và yêu thương nên thời điểm này là hợp lý. Tuy nhiên khi tôi đưa ra những vấn đề cần thống nhất, bàn bạc trước khi kết hôn, ngoài các chủ đề như quản lý tài chính, sự nghiệp, nợ nần, trách nhiệm với gia đình hai bên, chia sẻ việc nhà, thời điểm sinh con và quan điểm nuôi dạy con cái sau này... vấn đề lớn nhất chúng tôi chưa thống nhất được là nơi ở.

Về quan điểm của tôi, khi kết hôn, cả hai cùng phải tách khỏi gia đình của mình để tạo lập một gia đình nhỏ riêng đúng nghĩa. Tôi chưa bao giờ có ý định sống chung với nhà chồng hay kể cả là nhà vợ, nếu chưa có điều kiện thì thuê nhà tạm thời và đặt ra các mục tiêu trong tương lai để có một căn nhà riêng. Tôi từng chứng kiến và nghe được rất nhiều lời khuyên về vấn đề sống chung. Quan điểm của bạn trai trước đó là sau này lấy vợ và ở cùng bố mẹ nên thời điểm chưa yêu tôi, bạn đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm được để sửa sang lại ngôi nhà cho bố mẹ. Bạn mới trả hết nợ nên không còn chút vốn nào. Gia đình bạn thuần nông, công việc chính là chăn nuôi và trồng trọt.

Qua tiếp xúc tôi thấy bố mẹ bạn cũng hiền lành, thật thà, tốt tính, thi thoảng cô chú gửi tặng tôi chút trái cây hay thực phẩm nhà trồng được. Bạn cũng luôn nói bố mẹ rất quý tôi, có điều vài lần tôi qua nhà thì cảm thấy mẹ bạn có chút để ý nên tôi không được thoải mái lắm, chắc đây là tâm lý chung của các bà mẹ. Thỉnh thoảng trong nhà và trong họ có đám giỗ hay tiệc tùng, bạn cũng nhắn là mẹ rủ lên, nhưng tôi thường từ chối vì họ nhà bạn đông người, tôi rất ngại. Bạn còn một chị gái, anh rể đã mất trong một tai nạn, chị đang nuôi hai cháu trai với lương giáo viên mầm non ít ỏi, vì vậy bạn cũng phải đỡ đần thêm cho chị và các cháu.

Khi tôi hỏi về dự định tương lai, bạn nói trước tiên muốn đón chị và cháu lên ở cùng (hiện tại chắc chị chưa lên), sau này sẽ mua đất xây nhà riêng cho chị, còn gia đình bạn sẽ ở cùng bố mẹ luôn. Tôi cũng bày tỏ luôn rằng nên để chị ở cùng bố mẹ, dù sao ở cùng ông bà ngoại sẽ tốt hơn cho bọn trẻ, bố mẹ cũng có thể phần nào giúp đỡ chị, mẹ con chăm sóc lẫn nhau. Còn bạn và gia đình nhỏ cần phải ra ở riêng, tránh những va chạm mẹ chồng nàng dâu xảy ra sau này.

Thời gian đầu bạn cũng đề cập đến việc lấy chồng thì phải theo chồng, bao đời nay vẫn thế, giờ chỉ còn mình bạn là con trai, ở cùng sẽ tiện chăm sóc bố mẹ. Tôi cũng tranh luận và tỏ ra rất căng thẳng vì quan điểm này. Thứ nhất, chẳng có quy định nào về việc con gái lấy chồng phải theo chồng, tôi đã không yêu cầu bạn ở cùng gia đình nhà vợ thì ngược lại bạn cũng không thể yêu cầu tôi ở cùng nhà chồng.

Thứ hai, sau khi kết hôn, ngoài việc cả hai phải có trách nhiệm với hai bên nội ngoại, mỗi người sẽ vẫn ưu tiên phần trách nhiệm hơn cho bố mẹ mình. Tôi không ngại việc chăm sóc người lớn nhưng không thể mặc định việc mình phải ở cùng và chăm sóc bố mẹ chồng như "bao đời nay vẫn thế" mà bỏ bê bố mẹ của mình. Sau khi chia sẻ, bạn cũng đồng ý với tôi, tuy nhiên bạn mong muốn tôi có thể ở cùng gia đình bạn trong khoảng thời gian năm, bảy năm để hai đứa cùng làm ăn, tích lũy thêm vốn rồi có điều kiện thì ra riêng. Tôi nhất quyết không đồng ý và đưa ra phương án thuê nhà trọ, hoặc có thể đôi ba năm nữa khi hai đứa có một khoản tiết kiệm ổn định, sẽ xây một căn nhà nhỏ rồi kết hôn.

Bạn cũng cố gắng thuyết phục tôi, hiện tại rất muốn gắn bó với tôi để có thêm động lực và yên tâm phát triển hơn trong công việc. Còn về thời gian ở chung có thể rút ngắn xuống ba đến năm năm. Lý do thứ nhất là thay vì thêm một khoản để thuê nhà mỗi năm thì có thể tiết kiệm được, đồng thời không bỏ phí bao tiền bạc và công sức của bạn vào căn nhà mới sửa hơn một năm. Lý do thứ hai là bạn cảm thấy khó xử khi xây sửa nhà cửa khang trang xong, lấy vợ lại ra thuê trọ lụp xụp, khiến mọi người trong nhà nghĩ rằng vợ xui ra ngoài ở. Để tôi yên tâm hơn, bạn hứa sẽ luôn bên cạnh và xử lý các vấn đề nếu có xảy ra giữa tôi và bố mẹ bạn. Hoặc khi có những mâu thuẫn không đáng có, bạn sẽ nhất quyết ra ở riêng luôn.

Tôi cũng nói mình không thích kiểu người hứa lèo cho xong chuyện. Bạn rất nghiêm túc nói nếu sau này tôi thấy những điều bạn đã hứa mà không thực hiện được thì cứ toàn quyền quyết định. Mặc dù rất áy náy vì có thể tôi sẽ gây ra thêm cho bạn nhiều áp lực, nhưng những gì đã chứng kiến khiến tôi rất sợ việc sẽ sống chung với gia đình chồng. Có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều.

Nói về bạn, bạn chăm chỉ, chịu thương chịu khó, có trách nhiệm trong công việc, thường giúp đỡ bố mẹ việc nhà và chăm sóc các cháu. Về tính cách và đạo đức thì bạn là kiểu người kiên nhẫn, trầm tính và thương người. Bạn thường chủ động chia sẻ mỗi khi tôi tỏ ra không hài lòng về một vấn đề nào đó. Tôi cũng luôn kiên nhẫn giải thích cho bạn và bạn sẽ lắng nghe, tiếp thu, chỉnh sửa. Tôi cảm nhận cả hai đều có độ thấu cảm cao, luôn chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau nên trong một năm yêu chưa xảy ra vấn đề to tát nào.

Tôi có một gia đình bình thường, bố mẹ kinh doanh nhỏ, là những người hiền lành, chất phác và rất tôn trọng con cái. Tuy đông con nhưng bố mẹ tôi luôn đồng hành, dạy dỗ, cho chị em tôi ăn học đầy đủ. Tôi cũng rèn tính tự lập từ bé, mặc dù không giỏi nhưng tư duy cũng không quá tệ. Vì không muốn bố mẹ lo lắng nên tôi xin được chủ động trong mọi việc, từ việc chọn ngành học cho đến khi tốt nghiệp hay những công việc sau này, tôi sẽ lo liệu và thông báo đến bố mẹ. Vì tin tưởng con gái nên bố mẹ chưa từng ngăn cấm hay áp đặt tôi về những lựa chọn của mình. Duy nhất một việc khiến bố mẹ lo lắng có lẽ là chuyện tình cảm của tôi.

Nói thêm một chút về ngoại hình, tôi có ngoại hình bình thường, cân đối, luôn được mọi người khen xinh xắn, đáng yêu nhưng bản thân không lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Gu ăn mặc của tôi không sành điệu, thiên về sự tối giản, gọn gàng. Tôi tự nhận mình là người biết điều, đáng tin, tôn trọng đời sống cá nhân của người khác, ngăn nắp, biết chăm sóc người già và trẻ em, tham gia các hoạt động thiện nguyện, chủ động và chỉn chu trong công việc. Tôi cảm thấy mình hơi thẳng tính nhưng với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, tôi rất được coi trọng. Có lẽ chỉ một việc tôi không tự tin nhất đó là chuyện tình cảm.

Về quan điểm trong tình cảm, tôi khá nghiêm túc khi xác định một mối quan hệ, mặc dù có nhiều người để ý nhưng bản thân luôn thẳng thắn từ chối nếu không có tình cảm. Sau khi trải qua hai mối tình không được như ý, tôi nhận ra mình không quá khát khao chuyện lập gia đình và sinh con như đa phần phụ nữ khác, cũng không quá phụ thuộc vào chuyện tình yêu. Quan điểm hôn nhân của tôi là dựa trên sự thấu hiểu, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Tôi có thể kết hôn muộn một chút, thậm chí không kết hôn nếu không gặp được người yêu thương và trân trọng mình (tất nhiên đây không phải là điều tôi mong muốn).

Tôi không có mẫu bạn trai nào cụ thể, chỉ cần là một người có chính kiến, tư tưởng tiến bộ, chịu khó làm ăn. Tôi cũng chưa bao giờ có tư tưởng mơ mộng các anh đẹp trai hay gia đình giàu có. Bạn trai hiện tại thường bày tỏ sự tự ti với tôi vì hoàn cảnh gia đình rất bình thường, ngoại hình không cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai như mẫu hình lý tưởng của các cô gái, nhưng tôi luôn động viên bạn bởi tôi cũng không quá để tâm vấn đề ngoại hình. Bạn thường tâm sự rằng rất thương tôi vì cô bé xinh xắn hiểu chuyện như tôi, yêu bạn ấy đã là một điều thiệt thòi, nên sẽ luôn yêu thương và cố gắng bù đắp cho tôi.

Kể cả trước khi yêu hay trong quá trình yêu, những thời điểm tôi ốm bệnh hay tâm trạng không ổn định, bạn luôn để tâm và chăm sóc tôi chu đáo. Bạn cũng chứng kiến và luôn cố gắng để giúp tôi vượt qua những tổn thương tôi phải trải qua khi chia tay người cũ. Tôi là kiểu người sống thực tế, khá kín tiếng, ít sử dụng mạng xã hội, nhưng trong cuộc sống lại khá năng động. Tôi dành nhiều thời gian rảnh cho gia đình, chơi với các cháu hoặc đi du lịch cùng bạn bè, ngoài ra vẫn học thêm ngoại ngữ và theo dõi các kênh thông tin tích cực để rèn luyện bản thân.

Thời gian đầu khi chia tay người cũ, tôi không chia sẻ với ai và luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng bạn là người đầu tiên phát hiện ra những trạng thái bất thường của tôi. Bạn luôn theo dõi, quan tâm tôi suốt thời gian dài, mặc cho tôi có phũ phàng nói không cần, cũng chẳng thích cậu được đâu. Sau rất nhiều lần từ chối tình cảm và sự quan tâm của bạn, tôi dần dần mở rộng trái tim hơn, nhận ra những người ngoài kia chỉ quan tâm mình bằng lời nói, còn bạn mới là người luôn cần mẫn dõi theo và chăm sóc mình. Tôi cũng không muốn bỏ lỡ một người tốt như vậy.

Một điều nữa khiến chúng tôi tin tưởng nhau đó là luôn chia sẻ bất cứ chuyện gì, có vướng mắc khiến đối phương buồn hoặc không hài lòng sẽ nói chuyện thẳng thắn để gỡ rối ngay, không giận dỗi quá 24h. Cả hai cũng không có những mối quan hệ mập mờ để gây ra ghen tuông không đáng có. Điểm này hai đứa tôi hoàn toàn tin tưởng nhau.

Nguyên tắc của tôi là không bao giờ làm bạn với người cũ, dù qua hai mối tình tôi đều chia tay trong êm đẹp, luôn tôn trọng và vẫn chúc phúc cho nhau, nhưng tuyệt đối không liên lạc hay lưu luyến gì khi một trong hai người đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì trong quá trình lớn lên và trưởng thành của mình, có thể quen, yêu, làm bạn với những người rất tiến bộ, lịch sự và luôn tôn trọng quan điểm của mình.

Theo dõi một số bài viết từ mục Tâm sự trên VnExpress, tôi biết mình còn khá non nớt và chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Mong được mọi người có thể nhìn nhận tổng quan và giúp tôi lời khuyên, để tôi bớt lo lắng phần nào, đưa ra những quyết định sáng suốt hơn sau này. Chân thành cảm ơn.

Như Ý

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hụt hẫng vì chồng không còn như xưa

Đọc bài viết nói về việc nâng niu, tôn trọng vợ, tôi lại nghĩ tới những ngày tháng trước kia của vợ chồng mình.

Chúng tôi lấy nhau đến nay được 17 năm. Khác với tác giả bài viết đó, chúng tôi chỉ hạnh phúc được 15 năm, còn hai năm trở lại đây có lúc rất hạnh phúc, có lúc lại như hai người xa lạ. Trước kia, anh rất nhẹ nhàng với tôi, yêu thương và trân trọng tôi. Khi tôi mệt, anh luôn ở bên. Khi tôi khóc, luôn có anh vỗ về. Khi tôi buồn, anh luôn chở tôi đi chơi. Khi tôi muốn ăn gì, anh luôn mang về. Còn anh luôn muốn tôi đi cùng anh mọi nơi, gần hay xa luôn muốn rủ tôi đi cùng. Chỉ cần chúng tôi gần nhau, nhìn vào mắt nhau cười là cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng không điều gì là mãi mãi, giữa chúng tôi đã có khoảng trống. Anh đã không còn như xưa. Người xưa nói: người làm mình đau khổ nhất là người thân nhất. Đối với tôi, cuộc sống bây giờ thật ngột ngạt. Tôi suy nghĩ rất nhiều, mong anh hãy trở lại với con người của ngày xưa. Tôi yêu anh, yêu gia đình nhỏ của mình nhưng cũng sợ nó sẽ không đứng vững khi giông tố cuộc đời cứ bám riết lấy chúng tôi mỗi ngày.

Hạ Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, September 27, 2023

Bị trêu đùa về cơ thể như một dạng bạo lực tinh thần

Tôi là tác giả bài viết "Khó chịu khi hay bị chồng trêu ghẹo trước mặt con", xin chia sẻ thêm để mọi người hiểu hơn.

Xét về ngoại hình, tôi hơn chồng. Từ khi còn quen nhau tới tận bây giờ, nhiều người vẫn nhận xét như vậy. Từ ngày ở bên tôi, ngoại hình của chồng thay đổi tích cực hơn. Dù vừa sinh hai bé nhưng vóc dáng tôi vẫn như cũ, do có tập luyện và cơ địa tốt. Tôi chăm chút ăn mặc cả khi đi làm và ở nhà. Việc chồng dùng những từ chê bai, trêu ghẹo như vạch lá tìm sâu. Nói thêm rằng không chỉ với tôi mà với cả con gái nhỏ, chồng cũng hay trêu về ngoại hình như vậy.

Cái làm tôi khó chịu, thứ nhất là thái độ của chồng khi được nhắc nhở từ nặng tới nhẹ, làm lơ hay gay gắt... đều không có kết quả. Anh vẫn như thói quen và lấy đó làm niềm vui. Thứ hai là kiểu không tôn trọng lời vợ nói. Thứ ba là khó để ngồi đối diện trao đổi các vấn đề của hai người. Chồng cũng không thoải mái khi tôi đi tập yoga hay giao lưu nhiều (dù anh đi đá banh và đi nhậu tuần 3-4 lần).

Nói như một bạn độc giả và tự tôi cảm thấy, đó là một dạng bạo lực tinh thần, cứ đang vui lại bị chồng làm cho tụt cảm xúc. Vì phụ nữ mà, đâu ai muốn bị trêu đùa về cơ thể, nhất là từ chồng của mình và lại trước mặt các con. Có phải tôi quá cầu toàn, vì bên ngoài, chồng tôi luôn được mọi người khen như đã nói.

Thanh Trúc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm lành với vợ được vài ngày, tôi đã nhớ người tình

Vợ chồng tôi quay lại sau hai năm ly thân nhưng chỉ được vài ngày, tôi nhớ tới người phụ nữ khác và không còn cảm giác với vợ.

Tôi và vợ lấy nhau hơn mười năm. Thời điểm dịch Covid lần hai, vợ tôi vì ham chơi và không ở bên gia đình, lấy lý do dịch bệnh để không về nhà cùng tôi và hai con. Công việc của tôi thời điểm tết rất nhiều. Vợ không về phụ tôi mà ham chơi. Tôi rất hụt hẫng và buồn, nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ. Vợ chồng tôi ly thân hai năm.

Ngày ông của vợ mất, tôi ghé và thấy vợ đi với người đàn ông khác. Tôi rất khó chịu, lấy lý do chưa ly dị và không cho cô ấy quen. Tôi thuyết phục được vợ về với mình và bản thân cũng quyết định quay lại để lo cho mấy đứa con. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ được vài ngày, tôi lại nhớ tới người mới. Giờ tôi phải làm sao, nên quay về với vợ hay đến với người mới? Thật sự tôi không còn cảm giác gì với vợ, ngay cả chuyện chăn gối.

Đoàn Đức

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Lo lắng khi biết người cũ tham gia đa cấp

Qua tìm hiểu, tôi biết anh đã tham gia vào hội nhóm bán các sản phẩm đa cấp thực phẩm chức năng lẫn tâm linh.

Nếu tôi nói người thân, chồng, con hay bố mẹ tham gia đa cấp, có thể quý độc giả sẽ cho tôi các phương án. Nhưng nếu nói đó là người yêu cũ, chắc nhiều người sẽ nói tôi rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng thực sự tôi vẫn còn thương anh, tất nhiên không mong anh quay về vì bản thân yêu nhưng lý trí không cho phép. Xét các yếu tố, anh không làm chỗ dựa cho tôi được.

Gần đây, tôi thấy anh xuất hiện trong ảnh của bạn bè tôi quen, mấy chị đó đang bán hàng đa cấp. Qua tìm hiểu, tôi biết anh đã tham gia vào hội nhóm bán các sản phẩm đa cấp thực phẩm chức năng lẫn tâm linh. Lấn cấn rất nhiều ngày rằng có nên gửi các bài báo, các comment bóc phốt hội nhóm đó cho anh không, tôi lại không muốn gửi. Tôi sợ mang tiếng chia tay rồi còn theo dõi người yêu, còn chạy theo anh. Vậy là tôi quyết định nhờ bạn bè kết bạn với anh và chia sẻ các link lên trang cá nhân. Được vài ngày, anh cho bạn bè tôi vào danh sách hạn chế.

Tôi không rõ anh còn làm ở công ty cũ không hay nghỉ hẳn để theo đa cấp. Thật sự tôi không thể hiểu nổi anh được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, đi du học nước ngoài, gia đình có điều kiện, vậy mà lại đi làm những việc thất đức đó. Lúc này tôi vừa cảm thấy may mắn vì không cố gắng đến với anh, nhưng lại cảm giác rất thương bố mẹ anh và thương con trai anh khi đã không đủ bố mẹ mà bố còn tham gia đa cấp.

Minh Nguyệt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hạnh phúc bên chồng dù là người đến sau

Đọc bài "Chúc thanh mai trúc mã của tôi hạnh phúc bên chồng", tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình ở góc độ người đến sau.

Chồng tôi từng si mê một cô bạn thân từ thuở ấu thơ, là hàng xóm thân thiết với nhau. Anh theo đuổi cô gái ấy đến lớn. Chuyện tình cảm anh dành cho cô ấy cả nhà anh đều biết. Năm 20 tuổi, anh bày tỏ nhưng cô ấy từ chối. Anh đau khổ nhưng nhất quyết không từ bỏ, vẫn kiên trì quan tâm và chờ đợi. Khi cô ấy dẫn người yêu về và làm đám cưới vào năm 27 tuổi, anh buồn và im lặng đến mức cả nhà anh không ai dám nói chuyện với anh, vì muốn để anh được yên tĩnh.

Tôi là bạn thân với em gái anh nên em gái anh thường kể với tôi chuyện gia đình. Tôi thấy rất thú vị khi nghe kể về anh, cảm động trước tình yêu đơn phương của anh nên thường hay hỏi cô bạn thân về tình hình của anh. Có một lần, anh đến trường gặp em gái, tôi ở đó và có ấn tượng tốt về anh. Một thời gian sau, khi nghe em gái anh kể tinh thần anh tốt hơn và đã mở lòng bắt đầu quen bạn gái, tôi mừng cho anh. Tôi thường đến nhà cô bạn thân, cũng nói chuyện xã giao với anh và thấy cảm mến. Thời gian sau, khi biết anh chia tay bạn gái, tôi bày tỏ muốn tìm hiểu, làm quen và anh đồng ý.

Tôi thương anh chân thành, anh cũng đối xử tốt, yêu thương tôi. Anh nói cảm thấy thoải mái vì tôi thấu hiểu anh, không dò xét hay ghen tuông với mối tình đầu của anh. Chúng tôi cưới nhau, sống hạnh phúc, con cái đuề huề đến nay gần mười năm. Anh chưa bao giờ liên lạc với cô bạn thân từ khi quen tôi, chỉ tập trung lo cho gia đình nhỏ và sự nghiệp. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi quen anh, không cảm thấy thiệt thòi vì mình là người đến sau, không thấy đố kị khi biết chồng từng yêu say đắm một người khác.

Tôi thấy tác giả bài viết trên phảng phất hình ảnh chồng tôi. Bạn là chàng trai si tình nhưng tôi cảm thấy sau này, khi bạn mở lòng quen ai đó, chắc chắn bạn sẽ là người chồng người cha tốt, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi tin trong các cô gái khi biết câu chuyện của bạn, sẽ có một cô gái cảm động, can đảm cho bạn cơ hội và sẽ yêu thương bạn hết lòng, không lo sợ gì như tôi đối với chồng. Tôi mong các cô gái cho một chàng trai si tình cơ hội. Tôi nghĩ một chàng trai si tình vẫn tốt hơn chàng trai lăng nhăng. Người si tình sống tình cảm nên sẽ biết yêu thương và trân trọng mối quan hệ đang có.

Tôi cảm thấy câu nói này của tác giả chỉ là trêu đùa cô bạn thân thôi: "Đến khi già, nếu em cô đơn, tôi sẽ theo đuổi em, nhưng vẫn không cho em có cơ hội nói câu từ chối, vì tôi sẽ không tỏ tình mà chỉ muốn làm bạn già của em thôi". Tôi đã đọc ba lần bài của tác giả và vẫn cảm thấy đây là chàng trai lý tưởng để lấy làm chồng. Chúc tác giả gặp được một nửa của mình.

Trâm Anh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, September 26, 2023

Khó chịu khi hay bị chồng trêu ghẹo trước mặt con

Anh hay nhại lại khi tôi nói chuyện, trêu chọc các đặc điểm cơ thể của tôi trước mặt con và xúi con đang tập nói nói theo.

Tôi và chồng bằng tuổi, cưới nhau khi mới 25 tuổi, sau bảy năm có một bé trai một bé gái. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, công việc ổn định với mức thu nhập tương đối nên đã mua nhà và cho hai con học trường tư thục chất lượng cao. Việc nhà, việc chăm con, chúng tôi cùng làm. Thu nhập chính trong nhà là chồng, gấp 4-5 lần tôi. Tôi cũng cố gắng để tăng thu nhập nhưng sau thời gian sinh hai bé cũng không thể làm tăng ca và thứ bảy nên không có nhiều cơ hội đổi việc làm. Hiện mức lương của tôi chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Trong mắt người xung quanh, anh là người chồng tốt, làm ra tiền, chăm làm việc nhà, chiều vợ con. Tôi không phủ nhận. Nhưng trong cuộc sống, có những mâu thuẫn rất khó chịu và khó nói thành lời. Tôi vẫn là người giữ tiền và chi tiêu trong gia đình, mua sắm cá nhân tự do. Nhưng tôi vốn không phải người hoang phí, hơn nữa còn tiết kiệm để trả nốt số nợ nhỏ mua nhà. Chồng không ham những đồ xa xỉ, không cần quần áo cầu kỳ, chỉ tốn tiền vào những cuộc nhậu, tháng đôi ba lần. Anh cà thẻ tín dụng, cuối tháng tôi thanh toán. Nhưng đôi khi có những tháng được thưởng, anh sẽ giữ lại 10-20 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và giấu tôi.

Đỉnh điểm có lần tôi phát hiện anh đi karaoke trá hình. Sau một tháng chiến tranh lạnh, chúng tôi trở lại bình thường với lời cảnh báo nếu có lần sau sẽ lập tức ly hôn, nhưng sự tin tưởng không còn nữa. Tôi trở nên nhạy cảm hơn với những lần anh đi nhậu, hay gọi hoài không nghe máy. Đôi khi cảm thấy rất yêu nhưng nhiều lúc lại chán chường vô cùng.

Anh hay trêu ghẹo tôi bằng những cách thức rất khó chịu: nhại lại khi tôi nói chuyện, trêu chọc các đặc điểm cơ thể của tôi trước mặt con và xúi con đang tập nói nói theo (dùng những từ như: hôi, đen, đần độn...). Anh cảm thấy vậy là vui nhưng tôi hoàn toàn không thích và đã nói thẳng rất nhiều lần nhưng không thay đổi. Thậm chí, khi tôi tức, anh càng trêu nhiều hơn. Những lần có mâu thuẫn đỉnh điểm, tôi đề xuất đối thoại nhưng anh không hợp tác. Khi tôi gửi tin nhắn để bày tỏ quan điểm, anh xóa hoặc chặn tin. Ba chồng tôi cũng có tính cách như vậy, mẹ chồng đã ly thân với ông mấy chục năm, nay già ốm mới về ở cùng nhau nhưng không hạnh phúc.

Cứ như vậy, hiện tại trong tôi cảm thấy rất chán chường với mối quan hệ này. Một tuần qua, chúng tôi không nói chuyện trực tiếp, chỉ nói khi có vấn đề chung của con cái. Và anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo tôi trước mặt con. Tôi nên làm gì để chấm dứt tình trạng này? Tôi muốn một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, yêu và sống thật lòng chứ không phải cố gắng chỉ vì con.

Thanh Trúc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chuyện đau lòng không ngờ đến đã xảy ra với bạn tôi

Đọc bài: "Con trai không lấy vợ vì sợ làm khổ người ta", xin kể câu chuyện tôi biết, mong tác giả nhận ra sự việc trước khi quá muộn.

Tôi và bạn thành bạn bè thân cách đây 10 năm, từ thời cả hai mới bước chân qua bên này du học. Bạn là người rất thông minh, sống tốt và có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống, được rất nhiều bạn bè yêu mến. Gia đình bạn có anh trai đã có vợ và hai con. Ba mẹ bạn vì không hợp nhau nên ly hôn từ lúc bạn mới qua bên này. Anh trai bạn và mẹ cũng không hợp nhau nên hiện tại ở riêng, không còn liên lạc nên mẹ bạn chỉ coi bạn là con. Vì vậy nên mọi tình thương yêu kỳ vọng mẹ đều dành cho bạn. Sau khi học ra trường, bạn quyết định ở lại bên này lập nghiệp, nhưng mẹ bạn nhất quyết muốn con về Việt Nam để sống cùng rồi lấy vợ, cho bác có cháu.

Sau nhiều lần thuyết phục mẹ không được, bạn cũng nói thẳng mình là người đồng tính, không muốn kết hôn, không muốn làm khổ ai, bi kịch bắt đầu từ đây. Khi nghe bạn nói thế, bác càng ép bạn phải về nước, không khuyên nhủ được bạn là bác quay ra tự làm khổ mình để bạn phải về. Bác tuyệt thực đến mức phải nhập viện. Ở bệnh viện bác vẫn không chịu ăn hay truyền nước, không chấp nhận bất cứ sự chăm sóc của ai. Bạn vì lo lắng và cảm thấy không nên để mọi chuyện xấu hơn nên quyết định về nước chăm sóc mẹ, thuyết phục mẹ và sau đó sẽ quay lại đây.

Khi bạn về, bác nhất quyết không cho đi nữa. Bác giữ hộ chiếu, giấy tờ và hứa là sau khi kết hôn, có con cái, bác sẽ đưa giấy tờ cho bạn đi. Rồi bác ép bạn đi các bệnh viện, phòng khám để bác sĩ chữa bệnh đồng tính. Đi viện nào bác sĩ cũng nói không thể chữa và khuyên bác nên tìm hiểu kỹ hơn về đồng tính, bác không chấp nhận. Đi bệnh viện không nơi nào chữa thì bác chuyển qua đi xem bói, thầy cúng, làm lễ cúng đuổi tà đuổi ma, rồi ép bạn uống các loại thuốc đốt từ bùa ngải để hết đồng tính. Cứ mỗi lần bạn không chấp nhận đi thầy cúng, uống thuốc hay làm theo ý là bác tuyệt thực, đập đầu vào tường, van lạy đòi chết. Vì vậy bạn phải chấp nhận làm theo ý mẹ.

Bác dùng từ lời ngon ngọt đến chửi mắng để mong bạn thay đổi, rồi mai mối hết người này đến người kia. Thậm chí bác còn gọi gái bán dâm về và nhốt cùng phòng bạn cả đêm để bạn quen và hết đồng tính, bác tin rằng đồng tính là do ăn chơi, đua đòi nên từ từ tiếp xúc con gái và chữa trị sẽ khỏi. Thời gian này với bạn như địa ngục, bạn từ người thông minh, giỏi giang, yêu đời đã như cái xác không hồn. Bác quản lý tất cả về bạn từ điện thoại, máy tính, đi đâu, làm gì. Bất cứ tin nhắn, cuộc gọi nào đến điện thoại bạn là bác xem kỹ, thậm chí gọi điện lại chửi mắng người kia dù chưa biết rõ. Tôi từng bị bác gọi chửi khi nhắn tin hỏi thăm tình hình của bạn. Bị mẹ quản lý như vậy nên về nước được gần một năm bạn cũng chỉ ở nhà, cùng bác đi khắp nơi chữa bệnh, hầu như không ra ngoài hay tiếp xúc với ai.

Một tháng trước, vì quá mệt mỏi nên bạn nhờ em họ cùng nói dối là qua nhà em họ chơi, kỳ thực là bạn đi uống bia cùng hai người bạn nữa. Hai người này cũng là bạn thời đi học bên này với chúng tôi, trong đó một bạn là đồng tính còn một bạn là trai thẳng. Lúc gặp hai bạn, bạn như người không hồn, hốc hác, tiều tụy. Bạn nói quá mệt mỏi rồi, không biết sẽ cố được đến đâu, nếu bạn bỏ đi thì bác sẽ tuyệt thực, mà ở lại thì như sống ở địa ngục. Ba người ngồi với nhau gần hai tiếng thì bác ở đâu bác xuất hiện, làm ầm lên rằng hai bạn kia rủ rê bạn, rồi chửi họ. Bạn phải kéo bác ra khỏi quán và chở bác về. Từ đó có lẽ bạn bị thu điện thoại, ở trong nhà, bạn bè không ai liên lạc được, cũng không biết bạn thế nào.

Cách đây hai tuần tôi được báo tin bạn không còn, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Tôi nghe bạn bè nói lại là bạn bị bác nhốt trong phòng, đến khi bác phát hiện ra chuyện thì sự đã rồi. Lúc bạn mất, vài người bạn đến viếng, bác nhận ra có bạn đã gặp ở quán nhậu tháng trước, bác chửi bới, cho rằng lỗi tất cả nằm ở những người đã rủ rê bạn. Nghe tin buồn về bạn, tôi cũng muốn về viếng nhưng có về cũng rất khó để thắp cho bạn nén nhang. Tiếc cho một người tài giỏi, sống trách nhiệm nhưng lại bạc phận.

Mọi chuyện đã qua nên khi tôi kể lại câu chuyện này cũng không muốn bàn đến đúng sai hay tốt xấu. Chỉ muốn nhắn đến các bậc cha mẹ, cô tác giả trong bài tâm sự kia rằng: "Con cái dù thế nào cũng là con của chúng ta. Chúng ta sinh con ra không có nghĩa con cái là vật sở hữu, trang trí và phải làm tất cả theo ý mình mới đúng, mới là có hiếu. Ai sinh ra cũng không được chọn cha mẹ, giới tính hay nơi mình sinh ra nhưng ai cũng có quyền chọn cho mình cách sống, miễn sao không làm hại người khác. Nếu không cảm thông, không ủng hộ những người như chúng tôi thì xin làm lơ hay bỏ mặc còn hơn là dùng danh nghĩa cảm thông, thương yêu để miệt thị hay kỳ thị. Đừng vì danh nghĩa yêu thương mà làm đau người thân yêu bên cạnh để rồi khi mọi chuyện không còn cứu vãn được thì mới nói chữ "giá như".

An Hy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng muốn tôi chấp nhận anh có người đàn bà khác

Tôi và chồng yêu nhau bốn năm, cưới được sáu năm và có bé trai kháu khỉnh bốn tuổi.

Tôi vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng và yêu anh rất nhiều. Suốt sáu năm sống chung, chưa một lần đi chợ nào tôi nghĩ sẽ nấu món mình thích, chỉ nghĩ nấu gì cho chồng, mọi việc làm tôi đều nghĩ đến chồng trước nhất. Dù quen và cưới 10 năm nhưng lúc nào tôi cũng thích được ở bên chồng càng nhiều càng tốt, có thời gian là tôi dành hết cho gia đình, cho anh, dù bản thân rất bận bịu với công việc.

Tôi luôn thu xếp khi nào anh về nhà là tôi cũng ở nhà với anh, tôi hạnh phúc khi được làm vợ anh. Chúng tôi đến với nhau cũng gặp nhiều khó khăn, cản trở từ gia đình anh, rồi cùng vượt qua, giờ gia đình anh rất yêu thương tôi. Khi đến với nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, sau bao khó khăn, vất vả, giờ cuộc sống gia đình tôi rất ổn định, công việc của tôi cũng tốt và anh thăng tiến nhiều.


Mới hôm qua thôi, anh nói với tôi đã có người yêu hơn một năm nay. Người ta nói: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" tôi thấy rất đúng, tôi đau khổ không thể nào tưởng tượng được, đi ngoài đường gần như suốt đêm, không ăn nổi bất cứ thứ gì, từng lời anh nói như muối xát vào tim tôi. Anh nói rất yêu người đó, giờ với tôi chỉ là cái nghĩa. Người đó rất hay, biết vun đắp, xây dựng, cảm thông, chia sẻ, không ràng buộc anh, để anh tự do.

Tôi cũng phân tích cho anh thấy người đó với anh chỉ là ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, gặp nhau chỉ để hưởng hạnh phúc, làm sao có những bất đồng, thời gian không đủ để yêu nữa mà. Người đó đâu phải chăm anh từng bữa ăn, giấc ngủ, đâu từng thức suốt những đêm dài đến 1-2h sáng chờ anh về (vì anh làm sale ở công ty bia nên ngày nào cũng phải đi nhậu, tính chất công việc là như vậy).

Suốt sáu năm dài tôi chưa bao giờ ngủ khi anh chưa về đến nhà. Tôi lắng nghe từng tiếng xe dừng lại, thấp thỏm, mong chờ như vậy mỗi đêm. Không sống với nhau một cuộc sống vợ chồng thì làm sao có những lúc hục hoặc, cãi vã. Người đó để anh tự do vì họ đến sau, không phải là vợ, hơn nữa anh yêu người đó rất nhiều thì cần gì phải ràng buộc. Tôi nói đủ hết, nói rất nhỏ nhẹ, chân thành, mong anh suy nghĩ lại. Tôi không hề gào thét, chửi bới, la mắng như nhiều người khi biết chồng ngoại tình.

Anh nói chúng tôi vẫn tiếp tục sống với nhau, anh không muốn đạp đổ gia đình, muốn con anh hạnh phúc, nhưng anh không thể bỏ người yêu. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, tôi cố bình tĩnh, nói với anh tình yêu không thể chia sẻ, phụ nữ khi yêu rất ích kỷ. Anh nói người yêu anh chịu được, cô ấy bao dung, sao tôi lại ích kỷ như vậy? Tôi cũng giải thích người đó đến sau, đã có một đời chồng, một đứa con riêng, được anh yêu là hạnh phúc nên đâu cần suy nghĩ nhiều. Còn tôi, tôi đến với anh nguyên vẹn, anh là người đầu tiên của tôi, tôi là vợ anh, tôi có với anh một đứa con, vì thế không thể chịu cảnh chồng chung như vậy.

Mọi lời nói của tôi lúc này là vô nghĩa. Tôi xin anh hãy chọn, một con đường có tôi và con trai, một con đường có người đó, anh nói sẽ đi cùng một lúc hai con đường. Tôi không thể làm như vậy, nếu anh quyết định như vậy tôi sẽ là người ra đi. Anh nói ngay là sẽ không để tôi thiệt, sẽ cho tôi nhiều tiền và chu cấp cho con đầy đủ, nói như sợ tôi đổi ý.

Nhưng mọi người ơi, tôi chỉ cần anh thôi. Đối với tôi, anh và con là thứ quý giá nhất trên đời; có một núi vàng, một nghìn tỷ đồng tôi vẫn không bao giờ đổi. Tôi nói với anh, con mình phải được sống trong một gia đình bình thường, nó sẽ bất thường nếu sống trong một gia đình bất thường. Cha mẹ tôi đã gãy đổ, tôi rất sợ con sẽ giống mình, tôi rất thương con. Xin hãy giúp tôi lúc này, tôi bế tắc, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin, mất phương hướng.

Tôi muốn ra đi, không muốn tranh giành, không muốn giữ một cái xác không hồn, không muốn dùng con để làm áp lực. Nhưng tôi quá yêu chồng, quá thương con nên không muốn mất anh, không muốn con mình khổ và tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chồng chung. Hãy chỉ cho tôi phải làm sao?

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, September 25, 2023

Xây hay sửa nhà sẽ phù hợp với hoàn cảnh sống của ba mẹ con tôi

Tôi 43 tuổi, mẹ đơn thân của hai con 15 và 11 tuổi, chồng qua đời khi con nhỏ được năm tuổi.

Hiện ba mẹ con tôi ở ngôi nhà trong ngõ gồm một trệt, một lầu, hai phòng ngủ (tôi và con gái chung phòng), diện tích nhà 4,5 x 13m. Căn nhà này được xây cách đây 12 năm trên phần đất có diện tích 4,5 x 25m. Thời điểm đó, khu vực nhà tôi nằm trong diện quy hoạch mở đường nên không thể xây dài hơn.

Vài năm sau, vợ chồng tôi mua thêm mảnh đất cùng diện tích ở sát bên, hiện tổng diện tích khu đất tôi đang ở là 9 x 25m, hai mặt tiền trước sau với hai sổ riêng (tôi không gộp sổ vì nghĩ sau này có thể cho mỗi con một phần). Khi chồng còn sống đã cho xây thêm một phòng lớn diện tích 4,5 x 10m dùng làm nơi uống trà, tiếp khách trên phần đất mua thêm, có tường thông qua khu nhà chính.

Sau khi anh mất, phòng này được tôi dùng để quần áo và các đồ dùng nội thất dư không sử dụng. Con trai tôi đã có phòng riêng. Tôi và con gái ở chung phòng cùng tầng với con trai. Nay con gái dần lớn, tôi cũng muốn cho cháu ở riêng một phòng để cháu thỏa sức trang trí theo ý thích. Tôi đang phân vân giữa việc có nên xây lại ngôi nhà mới trên phần đất mẹ con tôi đang ở, hay chỉ cần sửa chữa lại để tăng công năng sử dụng?

Nếu sửa nhà, tôi dự tính sử dụng một phần trong căn phòng lớn chồng xây thêm lúc trước để ở, nhưng sẽ khuất một bên, hơi bất tiện cho việc lên xuống thăm nom con lúc ngủ. Hơn nữa, căn nhà sẽ chắp vá với nhiều khu vực phụ được cơi nới. Bù lại, chi phí sửa chữa thấp, khoảng 200 triệu đồng cho việc sửa lại nhà và trang trí phòng cho con gái. Nếu xây mới, tôi dự tính xây lại căn nhà có diện tích 6x14m, gồm một trệt (phòng khách, phòng bếp, khu vệ sinh, giặt ủi), một lửng cho tôi và một lầu phía trên chia hai phòng cho con. Phần đất còn lại tôi làm sân để xe và xây một hồ bơi nhỏ phía sau nhà.

Khi xây rộng ra, nhà sẽ nằm trên cả hai sổ, đồng nghĩa với việc không thể tách cho con sau này, chi phí xây dựng ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Ngoài khu đất nói trên, hiện tôi còn bốn phần bất động sản (là đất trống) tại địa phương khác, tổng giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó tôi dự tính sẽ cho mỗi con một phần khi các cháu lập gia đình, hai phần còn lại là khoản tôi dự phòng chi phí nếu các cháu muốn đi du học và bản thân sử dụng khi về già để không phụ thuộc vào con.

Tôi cũng có ý định bán bớt một phần đất để lấy tiền xây nhà nhưng hiện giá đất xuống, rất khó tìm được khách có thành ý mua mà không ép giá, trong khi tôi không có ý định dùng hết số tiền bán đất vào việc xây nhà. Hiện công việc của tôi khá ổn định, tổng thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng chưa bao gồm tiền thưởng cuối năm và một khoản tiết kiệm gần một tỷ đồng. Hàng tháng tôi phải chi khoảng 60 triệu đồng gồm tiền chu cấp cho cha mẹ, chi phí gia đình, tiền con học trường tư, chi phí vui chơi giải trí của hai con và trả tiền vay ngân hàng.

Xin nói thêm, tôi còn khoản nợ ngân hàng hai tỷ đồng đang trả dần, mỗi tháng khoảng 25 triệu đồng, dự tính tất toán trong năm sau. Nếu xây nhà, tôi sẽ dùng khoản tiết kiệm và tiền thưởng cuối năm nay nhưng khoản nợ ngân hàng sẽ kéo dài gần hai năm nữa mới có thể tất toán. Mấy hôm nay, khi thấy con gái ôm nhiều gấu bông để khắp nơi trong phòng, tôi càng suy nghĩ đến việc chuẩn bị phòng riêng cho con nhưng vẫn phân vân giữa hai phương án. Rất mong nhận thêm sự góp ý chân thành từ quý độc giả.

Hà Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sáu năm yêu và cưới, chồng chưa từng tặng tôi thứ gì

Dù đã trải qua một năm hôn nhân nhưng tâm lý tôi vẫn rất bất ổn, khóc thầm nhiều đêm vì tủi thân.

Tôi là nữ, 27 tuổi, quen mối tình đầu năm năm và kết hôn một năm. Vì kết hôn với mối tình đầu nên tôi đâu có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Thế nhưng đâu đó tôi biết được mình thật thiệt thòi so với các cô gái khác. Bên nhau sáu năm, tôi chưa từng được tặng một bông hoa, nhận một món quà bất ngờ nào, cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật hay biết các ngày lễ như Valentine là gì. Sáu năm, không một chút kinh tế, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn nghèo mạt. Sáu năm, không có sự lãng mạn nào dù tôi vốn mong muốn nhận được những điều bất ngờ và lãng mạn từ người yêu và giờ là chồng.

Đến tận bây giờ, dù đã trải qua một năm hôn nhân nhưng tâm lý tôi vẫn rất bất ổn, khóc thầm nhiều đêm vì tủi thân. Chồng ở bên cạnh nhưng cảm giác như người lạ, không một lời tâm sự, chỉ chăm chăm dán mắt vào điện thoại xem mạng xã hội, chơi game, chat với bạn bè. Tôi có nói, có hỏi, có buồn cũng xem như không nghe, không thấy. Đối với tôi bây giờ, ngoài bố mẹ ruột yêu thương, cuộc sống chỉ biết làm bạn cùng chiếc điện thoại, cái laptop và con xe có thể đưa tôi đi đâu đó cho đỡ buồn. Tôi làm việc tự do tại nhà và không tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp nào khác. Liệu tôi có thể bình tâm sống tiếp những ngày tháng có phần nhạt nhẽo này hay không?

Thùy Trang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sợ không được nuôi cả hai con sau khi bỏ người chồng nợ nần

Tôi là tác giả bài: ''Cưới rồi mới biết chồng nợ ngập đầu", cảm ơn các bạn đã quan tâm rất nhiều tới bài viết và cho tôi lời khuyên.

Chắc do tôi viết vội và chưa kịp đọc lại nên giờ thấy nhiều độc giả chưa hiểu hết câu chuyện của mình, nghĩ tôi còn lụy chồng, chưa bỏ được anh để cả gia đình nợ nần, khổ theo. Vấn đề đầu tiên, khi sinh bé đầu, tôi và gia đình vẫn không hề biết anh chơi bời gì, chơi như thế nào để gây nợ. Tra hỏi chồng, anh vẫn nhất quyết không nhận là chơi lô đề, cờ bạc gì đó, chỉ là do kinh doanh không gặp thời nên thua lỗ vì đợt đó dịch Covid bùng phát mạnh, vì thế mọi người đều tin. Thêm vào đó chồng chịu khó đi làm đều đều, đi về đúng giờ, không la cà, về vẫn chăm con phụ vợ và phụ bố mẹ.

Tất cả đều nghĩ chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, chỉ là không gặp thời. Khi biết nợ, mới đầu tôi không đồng ý vay mượn để đầu tư làm ăn gì nữa, bởi chưa biết nguyên nhân chính xác gây nợ là do đâu. Bố mẹ và cả gia đình xúm lại khuyên rằng hãy cho chồng một cơ hội. Mọi người đều nói đây mới là lần đầu, ai cũng có sai lầm, hãy cho cơ hội sửa sai, vả lại do làm ăn mới nợ, không ai muốn thế cả. Nếu biết nợ do chơi bời cờ bạc, bóng đá gì đó thì chẳng ai khuyên như vậy.

Tôi lúc đó cũng rối, không nghĩ chồng lại giấu nợ nhiều như thế, nhưng nếu anh làm ăn thua lỗ, mình lại bỏ không lo thì có đáng làm vợ? Gia đình bên ngoại không giàu có gì nhưng anh chị em đoàn kết, khi thấy vợ chồng tôi nợ như vậy đều mang tiền tới cho mượn và động viên, vợ chồng tôi không phải vất vả đi hỏi vay. Tất cả các khoản vay đều trong tầm kiểm soát và khả năng chi trả của hai vợ chồng, vì thế mọi người nói mãi tôi cũng xuôi. Đến đây chắc nhiều độc giả nghĩ sao chồng tôi giỏi giấu nợ như vậy. Thực chất, kể cả trước khi cưới hay khi đổ nợ, cả tôi và gia đình đều hỏi thăm làng xóm, bạn bè, ai quen biết chồng đều nói anh chịu khó làm ăn, không thấy chơi gì, hoặc họ biết mà không nói thì tôi cũng không rõ.

Tôi lén xem điện thoại, cài đặt ghi âm các cuộc gọi, thậm chí định vị xem anh có chơi cờ bạc, ghi lô đề gì không mà cũng không thấy gì bất thường nên mới tin tưởng. Khi tôi không còn tin tưởng anh, quản lý chặt tiền ra vào của việc kinh doanh, anh không có tiền đóng lãi cho tín dụng đen, bọn chúng mới tìm đến nhưng mỗi chỗ chỉ vay vài chục triệu đồng, không nghĩ nợ tới tiền tỷ. Chồng tôi không có tiền trả lãi, tôi lại quản lý tiền nên anh bắt đầu thể hiện việc chống đối kiểu tao nói không nghe, tao không làm nữa. Lúc bấy giờ cậu em bên nước ngoài về, cũng thuộc dân ăn chơi, dò hỏi bạn bè, cả gia đình mới vỡ lẽ chồng chơi cờ bạc nhưng cụ thể thì chưa ai tận mắt thấy.

Tôi thuận theo ý chồng để âm thầm rút dần hết vốn về trả nợ bớt nhà ngoại, nếu không sau này tôi đi làm công ăn lương không biết bao giờ mới trả hết, lại khổ cả những người cho tôi vay tiền lúc mình nợ. Tất cả mối quan hệ làm ăn của chồng mới có nên một mình tôi không thể lấy tiền được từ khách hàng. Nếu tôi bỏ lúc này mà không thu nợ thì một mình nuôi con sẽ không trả hết được. Người tính không bằng trời tính, khi vợ chồng vẫn sống chung, cả tháng tôi viện đủ lý do để không quan hệ vợ chồng, thế nhưng anh gắt quá nên tôi thuận theo một lần để sau này hai mẹ con bớt gánh nặng hơn thì dính bầu luôn. Trong khi trước đó vợ chồng vẫn vui vẻ, gần gũi cả năm mà chẳng thấy có gì.

Bé đầu quấn bố thì vẫn ở với bố, bố chiều quá nên bố là nhất, mẹ là nhì. Đến hiện tại, nợ bên ngoại tôi đã trả gần hết, còn ít không đáng lo vì vẫn còn xe ôtô chưa bán nhưng xe tên chồng, một mình tôi cũng không bán được. Tôi không có ý định quay về với chồng, đã nộp đơn, tòa nhận đơn từ rất lâu rồi mà vẫn không được gọi giải quyết. Bé đầu ba tuổi nhưng hiểu chuyện, rất nhớ bố, thi thoảng nói mẹ gọi bố đón con, con về với bố cơ, làm tôi nát lòng. Nhiều độc giả khuyên tôi cho bé về với bố để bố nuôi nhưng tôi sợ bố như vậy rồi lại chiều con làm con hư. Nếu mai này có nhiều tiền đi chăng nữa, con hư thì tôi cũng không sống vui vẻ được.

Một năm qua chồng không chu cấp tiền nuôi con nhưng tháng vẫn mua được một thùng sữa, thỉnh thoảng mua quần áo giày dép cho con, vì thế tôi vẫn cho anh đón và thăm nom con bình thường. Tôi biết sống trong nợ nần, lãi cao như thế thì làm gì còn tiền, nhưng thỉnh thoảng tôi khuyên xin khóa nợ, trả gốc lại, anh không nghe. Tôi đòi tiền chu cấp cho con thì anh nói ' mang con đi được thì nuôi được'' làm tôi càng bực thêm. Vì câu nói đó tôi định không cho đón con nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không có quyền tước đi lựa chọn của con và quyền được thăm nuôi từ bố với bên nội.

Tôi sợ ra tòa, tòa sẽ xử bé lớn để bố nuôi, làm con khổ. Còn tôi mà không cho anh thăm nuôi thì sau này nhỡ bản thân có thất nghiệp hay việc gì đó mất khả năng tài chính, các con sẽ ra sao. Hiện nay tôi đi làm vẫn nuôi hai bé, ông bà ngoại phải trông con hộ, mỗi tháng tôi chỉ gửi được ông bà năm, bảy triệu đồng phụ thêm phí sinh hoạt ở quê và trả dần ít nợ, sữa bỉm cho các cháu tôi tự mua. Nhiều độc giả nghĩ tôi đã làm khổ bố mẹ đẻ, vì chồng mà mang nợ về. Tôi sẽ vay đến lúc đi làm, kể cả vay bố mẹ đẻ tôi nghĩ vẫn phải trả hết. Khi trước tôi bầu, về ông bà ngoại, chưa đi làm được, ông bà nuôi ăn, còn tiền mua các thứ tôi chi nhưng vẫn để một ít dự phòng cho lúc sinh.

Thực ra tôi có dự phòng để gửi ông bà đủ chi tiêu lúc bầu bí, sinh bé không có thu nhập, không muốn phải phụ thuộc ai, nhưng lại nghe theo bạn bè rút một phần đầu tư và lỗ. Khi tôi sinh bé, chỉ còn ít tiền nên không góp thêm chi phí sinh hoạt với bố mẹ. Điều quan tâm lớn nhất của tôi là ra tòa tôi không được nuôi bé lớn và con sẽ về bên nội, bà chiều cháu sinh hư, thậm chí giờ không còn vui vẻ nữa bà sẽ xúi cháu ghét mẹ. Bà nội cháu vui vẻ thì rất chiều con cháu, còn một khi đã bỏ nhau sẽ có tư tưởng nói xấu.

Trúc Diễm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, September 24, 2023

Có nên cùng chồng vào Sài Gòn làm việc

Vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, ở nhà thuê tại Hà Nội, chồng làm IT, vợ chồng thu nhập đủ sống.

Sau đợt cắt giảm nhân sự ở công ty, anh thất nghiệp một tháng nay dù ngày nào cũng miệt mài tìm việc, phỏng vấn hàng chục công ty ở Hà Nội. Do sốt ruột nên anh hỏi tôi có muốn cùng anh vào Sài Gòn hay không, trong đó anh đã đậu phỏng vấn một công ty với mức lương vừa phải.

Tôi đang kỳ thai sản, con hơn bốn tháng tuổi, vẫn ở nhà làm thêm, thu nhập sáu đến tám triệu đồng mỗi tháng và có thể duy trì kể cả khi vào Sài Gòn nếu tôi chưa tìm được việc. Có điều tôi không muốn cho con đi xa quá, con còn quá nhỏ và lỡ ốm đau gì gần như không có người thân trong đó. Theo các anh chị, tôi nên khuyên chồng tiếp tục tìm việc ngoài này hay nắm bắt ngay cơ hội trong thời điểm khó khăn, suy thoái này?

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tính cách của bố khiến gia đình tôi không hạnh phúc

Bố tôi 41 tuổi, gia trưởng, không chịu nghe ai, việc gì không vừa ý là chửi um lên, thậm chí đụng tay chân mà không suy nghĩ.

Mẹ 40 tuổi, phải cố gắng ở cùng bố vì nghĩ cho chị em tôi. Trước đây bố tôi đi làm nhưng chỗ nào cũng chỉ được dăm ba tháng xong cãi nhau với sếp rồi lại nghỉ việc, lần nào cũng thế. Những khi mẹ làm trái ý bố, bố sẽ lôi cả họ hàng bên ngoại ra chửi bới rồi đánh mẹ dù không trúng là mấy, sau đó bố mẹ chiến tranh lạnh. Nhìn bố mẹ như thế, tôi buồn lắm.

Bố tôi đi làm thuê mà cứ nghĩ mình là sếp, bị nói vài câu đã cãi lại rồi còn dọa đánh người ta. Thời gian gần đây bố ở nhà suốt, để mẹ lo tài chính. Tài khoản bố còn tiền nhưng tôi nói đóng tiền học thì bố lại không chuyển. Bố còn cãi nhau với hàng xóm, trong giờ ăn cứ ngồi kể rồi chửi nhà người ta, trong khi chỉ xích mích nhỏ.

Bố cắt đứt mối quan hệ với bên nội. Mẹ đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn có chị có em để trò chuyện mà cũng chẳng được. Tôi phải làm sao để thay đổi bố, biết rằng mẹ chẳng thể bỏ bố được. Bố gây sự với mọi người, không biết bố có nghĩ cho mẹ con tôi sẽ phải đối mặt với họ như nào không? Tôi mong được các bạn chia sẻ để bớt đi sự buồn khổ.

Hạnh Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không còn khả năng trả nợ 1,5 tỷ đồng

Tôi lấy chồng hơn năm năm, có hai đứa con thơ, giờ vợ chồng đang bế tắc vì không tìm ra đường nào để có tiền trả nợ.

Từ năm 2017 đến 2019 chúng tôi ở trọ, cuộc sống không giàu có nhưng đủ ăn, thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Năm 2020 chúng tôi mua được miếng đất 400 triệu đồng với 200 m2, người ta bán rẻ nên tôi mua. Sau đó chúng tôi xây nhà trên diện tích 100 m2 hết 350 triệu đồng, nhà làm mái tôn. Tổng chúng tôi nợ 750 triệu đồng. Năm 2021, chúng tôi chỉ còn nợ 300 triệu đồng, cũng do may mắn làm ăn được. Năm 2022, thị trường bất động sản quá rộ, chúng tôi có kiến thức nên đầu cơ thêm miếng đất 780 triệu đồng (chỉ nghĩ đất sốt thì lướt ván nên đã vay 100%).

Chúng tôi chỉ tính nước đi, không tính nước lui nên đến khi mua xong giấy tờ làm khó. Làm tới làm lui cuối cùng cũng làm được nhưng sau đó lại có luật mới, chính sách mới, lãi suất tăng, đất chững, chúng tôi không những không bán được mà còn xuống giá cực thấp, thậm chí giảm 50%. Tiếc nên chúng tôi không bán, vẫn cố đăng bán nhưng chẳng ai hỏi mua. Cuối năm 2022, người thân, người nhà, bạn bè đều đòi dồn dập nên vợ chồng tôi lại lo xoay xở để trả, vay nóng lãi ngày có, vay tín chấp có, đáo hạn ngân hàng nhà đang ở để vay thêm mở rộng thêm kinh doanh nhiều mảng, hy vọng kiếm thêm để trả nợ.

Năm 2023, kinh tế suy thoái, làm đâu thất bại đó, vợ chồng tôi vô tình nâng số nợ lên một tỷ 570 triệu đồng, công việc đình trệ. Hiện tại tổng thu nhập của chúng tôi là 30 triệu đồng một tháng, trả nợ cũng gần 30 triệu luôn. Khoản trả góp kể cả ngân hàng hay tín dụng dần cũng hết, chỉ có khoản lãi ngày nếu không trả được gốc thì càng ngày sẽ càng nợ thêm. Một ngày nào đó họ hứng lên đòi gốc là chúng tôi đường cùng. Gồng gánh nhiều khiến tôi kiệt sức và nhiều khi suy nghĩ tiêu cực.

Tôi đang muốn bán nhà, bán đất, trả được phần nào thì trả, còn đâu lo làm ăn trả dần. Chồng lại muốn cố tiếp. Tôi sợ cố một, hai năm nữa lại âm ba miếng đất, âm hai cái nhà. Liệu với tình hình này, chúng tôi còn cơ hội để làm lại không? Tôi biết mình ngu muội, tham lam, mong được mọi người cho xin phương án giải quyết. Chân thành cảm ơn.

Hoài An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm gì khi chồng thú nhận yêu người khác?

Thứ bảy, 23/9/2023, 20:00 (GMT+7)

Yêu nhau từ hồi sinh viên, chồng luôn chung thủy và chưa bao giờ nặng lời với tôi, cho đến khi anh gặp một cô gái làm nghề massage có thể lắng nghe anh tâm sự, anh nói muốn rời bỏ tôi.

Adblock test (Why?)

Saturday, September 23, 2023

Mẹ bỉm sữa khó khăn khi tìm việc

Nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti về bản thân, nghĩ mình thật vô dụng, bất tài.

Tôi 29 tuổi, sống cùng chồng và bé con hai tuổi ở Sài Gòn. Chồng tôi thực sự là người chồng rất tốt và con gái khá ngoan. Tôi ở nhà chăm bé từ lúc mang bầu bốn tháng, do nghén nặng và trúng đợt dịch cắt giảm nhân sự nên nghỉ việc từ đó. Vậy là hơn hai năm tôi ở nhà chăm con. Khoảng thời gian đó đối với tôi thực sự quý giá. Được bên con hai năm đầu đời, chơi và chăm sóc con từng chút một khiến tôi rất hạnh phúc. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới con, dành hết mọi thời gian và suy nghĩ cho con.

Trong thời gian chăm bé, một năm đầu tôi được nội ngoại hỗ trợ phụ giúp và sau đó tới nay là gia đình nhỏ sống riêng ở Sài Gòn. Bây giờ bé đã gửi nhà trẻ học được hơn hai tháng, công cuộc tìm việc của mẹ bỉm như tôi thật khó khăn. Tôi rải đơn những chỗ không quá xa nhà mình. Phỏng vấn nhiều lần và sau hơn hai tháng tìm việc, cuối cùng cũng đậu được một chỗ nhưng đợi hơn tháng người ta báo giấy tờ chưa ổn, tôi vẫn chưa được đi làm. Cảm giác thật sự chông chênh, khó khăn quá.

Tôi có kinh nghiệm hơn một năm trong ngành chuyên môn. Thời điểm này hình như kinh tế khó khăn, công ty tuyển rất ít, còn những chỗ xa thì tôi không thể ứng tuyển. Nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti về bản thân, nghĩ mình thật vô dụng, bất tài. Đôi lúc tôi hối tiếc sao mình không đi làm sớm hơn dù vẫn biết được ở nhà chăm con hơn hai năm là quá hạnh phúc.

Tôi chia sẻ lên đây để vơi nỗi lòng hơi hoang mang và buồn của mình. Thực sự tôi ao ước được đi làm trở lại, tìm được công việc đúng để cống hiến và kiếm thêm thu nhập phụ chồng. Cảm giác này làm tôi nhớ lại những ngày mới ra trường, một mình vào Sài Gòn tìm việc. Nhưng giờ khác hơn, tôi đã có tổ ấm trên mảnh đất này. Dù sao tôi sẽ không nản chí và sẽ tiếp tục hành trình tìm việc của mình.

Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của tôi. Chúc cho chúng ta - những người đang trên hành trình cuộc đời luôn vững bước, lạc quan và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ luôn tới.

Hoàng Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mỗi khi tôi trễ hẹn là bị bạn gái chửi

Tôi và bạn gái quen nhau gần hai năm, lúc đầu tôi thấy em khá dễ thương, dễ chịu và rất hiền.

Khi mới quen, em kiểu dễ bị người ngoài ăn hiếp, làm tôi rất muốn chở che. Sau một năm, tôi thấy em rất khó tính và khó chịu một cách vô lý.

Một hôm chúng tôi đi chơi núi, tới khu vực có nhiều chùa, bạn đưa điện thoại cho tôi để vào lễ. Vì tôi thấy nhiều chùa nên nghĩ bạn sẽ đi lâu, tôi ra quán cà phê gần đó đợi. Bạn lễ xong ra không thấy tôi, đi tìm khoảng 30 phút rồi mượn điện thoại người ta gọi tôi. Sau đó bạn chửi tôi rất nhiều. Tôi cũng giải thích nhưng bạn lấy lý do là tôi cầm hết điện thoại thì phải đi tìm bạn. Tôi nói lại là tại sao không mượn điện thoại người ta gọi? Bạn bảo không thích nhờ vả người lạ. Bạn chửi tôi là ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác, cầm hết điện thoại mà không đi kiếm bạn.

Mỗi lần hai bên bất đồng quan điểm, bạn sấn sổ cãi lại rất dữ. Tôi khó chịu, nhất là việc hẹn hò, đưa đón bạn. Nếu bạn tới trễ thì chỉ cười xòa, viện đủ lý do. Tôi thậm chí có khi chờ bạn cả 30 phút, một tiếng, chỉ vì bạn ngủ quên. Còn bạn trễ hẹn thì viện lý do là mẹ không gọi bạn dậy. Còn nếu tôi tới trễ chỉ ba phút thôi là bạn nói rất nhiều, nói xa xả, như chửi tôi vậy, nào là không biết nghĩ cho bạn, để bạn đợi nắng nôi, xách nặng. Nếu tôi nói tôi cũng phải đợi thì bạn chửi rằng con trai mà so bì. Tôi nói xách nặng sao không để xuống đất, bạn bảo sợ dơ. Tôi nói nắng sao không núp, bạn bảo không thích. Nếu hẹn 8h mà bạn tới 7h45, tôi tới 8h5 thì bạn chửi tôi là để bạn đợi 20 phút. Ngày xưa giận nhau, bạn hay khóa chat, trang cá nhan rồi sau đó trách tôi vô tình, không chịu tìm cách liên lạc.

Có một lần tôi với bạn cãi nhau về mắm ruốc làm từ gì. Tôi nói làm từ con ruốc, bạn nói làm từ tôm. Rồi bạn sấn sổ, chửi tôi nặng nề, sau này bạn nhân ra là lúc đó hơi quá.

Ngoài ra, trong quá trình quen nhau, bạn còn làm tôi ghen vì nhắn tin với bạn khác giới quá nhiều, đi đâu cũng gửi ảnh cho họ. Bạn còn hẹn người yêu cũ đi chụp hình đường hoa tết, nhờ người ấy chở về, hẹn họ tặng quà 20 tháng 10. Bạn từng trải qua gần 10 mối tình và vẫn giữ liên lạc với những người đó. Hôm nay có lẽ là lần cãi nhau cuối cùng, bạn hẹn tôi 8h15 ở điểm A, sau đó hẹn lại ở điểm B gần hơn. Tôi tới trễ ba phút, bạn chửi tôi, nói nếu tôi đi đúng giờ đến điểm A thì phải tới B sớm hơn 10 phút. Như thế tôi không phải trễ ba phút mà là trễ gần 20 phút. Hai bên cãi nhau và trong cơn tức tôi đã nói chia tay. Hiện tại tôi thấy rất thoải mái với quyết định của mình nhưng vẫn muốn tham khảo thêm ý kiến của các bạn. Chân thành cảm ơn.

Duy Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, September 22, 2023

Hoang mang về những khoản nợ của chồng

Tôi 35 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn một năm rưỡi, gia cảnh hai nhà bình thường.

Tôi và chồng quen nhau lúc thực hiện "ba tại chỗ" trong công ty hồi dịch, một thời gian ngắn sau chúng tôi tiến tới hôn nhân. Một phần tôi thấy tính cách anh cũng hiền lành, ít nói, phù hợp tiêu chí tôi chọn. Một phần gia đình hai bên cũng thúc giục chúng tôi cưới sớm do đã lớn tuổi. Lúc đó bố tôi đang bệnh nặng nên thực sự tôi và gia đình muốn tổ chức luôn để bố yên tâm. Bố mất sau khi tôi kết hôn ba tháng. Gia đình hai bên hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Chồng tôi không nhậu nhẹt, không hút thuốc, ít nói. Trước khi cưới, tôi không biết chồng thích chơi game, anh không cầm điện thoại những lúc ở với tôi. Mọi chuyện bình thường diễn ra, cho đến một ngày sau năm tháng kết hôn, chồng cắm xe để trả nợ. Lúc này tôi mới tra hỏi chồng, anh khai nợ do chơi tài xỉu lúc mùa dịch gần trăm triệu đồng, đang vay ngân hàng và trả dần hàng tháng. Anh nói từ đó đến nay không chơi nữa.

Tôi quan sát lúc cưới đến giờ, về nhà chồng tôi chỉ cầm điện thoại chơi đánh bài offline trên mạng nên tôi đã tin anh. Một phần tôi nghĩ tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, quan trọng từ giờ về sau yên ổn, tu chí làm ăn là được. Cũng trong khoảng thời gian này, ba má chồng ghé vào khám bệnh, ở lại tại nhà chị chồng (chúng tôi chưa có nhà), chúng tôi có lên đó chơi. Trong lúc ăn nhậu, tôi nghe anh rể kể lại ngày xưa chồng tôi đi làm chơi bời ghê lắm, thẻ lương hàng tháng chủ nợ cầm, ít khi thấy mặt chồng tôi. Giờ chồng tôi có vợ, trưởng thành, anh mừng cho em trai. Lúc này có mặt ba má chồng và chồng tôi ở đó, chồng tôi quạu mặt lại, còn ba má chồng bảo chuyện cũ rồi nhắc gì nữa.

Thật sự lúc này tôi mới biết đôi chút về quá khứ của chồng, trước đó hỏi nhưng không ai nói. Chuyện này làm tôi rất buồn vì nghĩ ba má chồng những chuyện xấu như thế không nói ra cho tôi biết để khuyên răn. Mọi chuyện cũng dần dần chìm xuống và tôi tạm tin tưởng anh, không thấy anh có biểu hiện lạ.

Gần đây, tôi cầm điện thoại chồng lên, vô tình đọc được tin nhắn anh nhắn cho một người khác ghi số đề. Tôi âm thầm kiểm tra, phát hiện anh có rất nhiều giao dịch chuyển khoản với nội dung như là mua trò chơi game. Từ đó tôi mới phát hiện ra những giao dịch này anh đều thực hiện trong giờ làm và xóa hết, về nhà anh không có biểu hiện gì. Tôi hỏi, chồng nói cho bạn mượn điện thoại chơi lúc nghỉ giải lao thay phiên nhau giữa ca (chồng tôi làm ca 12 tiếng mỗi ngày).

Từ đó tôi hay xem trộm điện thoại chồng nhưng anh nhắn xong xóa hết nên tôi không biết nội dung, chỉ vào mục kiểm tra thì phát hiện lâu lâu nhắn cho người này người kia. Tôi thực sự rất ngổn ngang, kinh tế không dư giả. Tôi lại bị tắc vòi trứng cả hai bên, chồng từng bị quai bị nên tinh trùng dị dạng, không thể mang thai tự nhiên, phải làm thụ tinh ống nghiệm. Chúng tôi đã làm đến bước trữ phôi, đang nghỉ một, hai chu kỳ sẽ chuyển phôi. Đến giờ phút này tôi vẫn lo lắng rằng anh còn chơi game, cá độ, đánh đề các kiểu. Đến một ngày nào đó, anh sẽ đưa về nhà khoản nợ lớn thì tôi không biết phải xoay xở như thế nào.

Chồng tôi luôn miệng nói bỏ hết rồi, không chơi gì nữa, nhưng ví điện tử đã thay mật khẩu, mail đã xóa hết. Lúc nào tôi vu vơ, bóng gió hỏi chồng tôi chơi đề, gái gú gì không thì anh nổi nóng, cộc cằn. Xin nói thêm, lúc cưới xong tôi có hỏi chồng rằng anh còn nợ nần gì không, nếu có cứ lấy tiền cưới còn dư để trả cho xong. Anh bảo còn nợ ít nhưng tự giải quyết được. Giờ tôi phải làm sao để biết chồng có còn chơi lô đề, cá độ?

Hồng Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn 'cấm cửa' bạn bè của bạn trai ở đám cưới chúng tôi

Tôi và bạn trai cùng 28 tuổi, yêu nhau ba năm, tính chuyện cưới xin cuối năm nhưng giờ nhiều khả năng đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn.

Cách đây một năm rưỡi, bạn trai đi ăn tất niên với một số người bạn cả nam lẫn nữ. Tôi nắm được tên của những người này vì trên trang cá nhân của anh vẫn còn ảnh bữa ăn đó. Sau đấy, chỉ vài người trong nhóm tiếp tục đi hát karaoke. Bạn trai thông báo với tôi đàng hoàng, anh khá đứng đắn và từng đi chơi kiểu này nhiều lần cùng đám bạn rồi, trong nhóm có cả nữ nên tôi không lấy làm lo lắng khi anh đi hát karaoke.

Tuy nhiên, 12h đêm không liên lạc được với anh, tôi lo lắng nên đã đăng nhập vào trang cá nhân của anh và ngã ngửa khi thấy bức ảnh một bạn người bạn tên gửi riêng cho anh. Trong ảnh đó, bạn trai tôi ngồi bên cạnh một cô gái tay vịn ở quán hát, mắt anh nhắm nhưng tay đang đặt trên vai cô gái kia, còn cô gái ngồi dựa hẳn vào anh. Bức ảnh đó đã gây ra vết thương rất lớn trong lòng tôi.

Tôi nói lời chia tay nhưng anh cố gắng cứu vãn, thề thốt, chứng minh bằng nhiều cách và cho tôi nói chuyện cùng người đã chụp rồi gửi bức ảnh. Bạn kể rằng cả nhóm đã sắp đặt bức ảnh đó khi bạn trai tôi đang ngủ rồi chụp lại, nhằm mục đích trêu đùa (cho dù ai cũng biết anh đã có người yêu là tôi).

Cuối cùng, tôi cho qua chuyện này dù chưa thật sự biết rõ về ngày hôm đó, chưa biết về những người cùng đi hát với anh hay về người đầu têu trò đùa quái đản này. Tất cả những gì tôi biết chỉ là qua người bạn đó của anh. Bạn và bạn trai tôi đều cho rằng tôi quá nhạy cảm, trầm trọng hóa trò đùa này.

Sau vụ việc, bạn trai vẫn chơi với nhóm bạn đó, anh chỉ đi ăn uống chứ không hát karaoke nữa. Anh cũng không làm cho tôi ghen tuông hay lo lắng thêm lần nào. Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần tỏ thái độ không muốn anh tiếp tục giao du với đám bạn và nói với anh sẽ không đồng ý cho họ xuất hiện trong đám cưới của tôi. Anh cười xòa vì nghĩ tôi đùa.

Đến nay, chúng tôi tranh cãi về những khách mời này trong đám cưới. Trong khi tôi muốn cấm cửa nhóm bạn của anh, vì xét cho cùng anh không kể rõ ngọn ngành, không cho tôi biết chính xác ai trong số họ là người liên quan đến bức ảnh đó. Tôi tất nhiên phải vơ tất cả lại để cho những kẻ từng coi thường, từng cười cợt tôi không xuất hiện trong ngày vui của mình.

Anh lại cho rằng sự việc đã là quá khứ, tôi cho qua rồi thì quên luôn đi đừng để bụng. Đám cưới của anh không thể vắng mặt nhiều bạn bè chí cốt như vậy, đó không chỉ là tình bạn mà còn là sĩ diện, là bộ mặt của anh. Anh nói chỉ cần tôi chịu khó trong đám cưới thôi, rồi sau này tôi cũng không mấy khi đi lại, tiếp xúc với bạn bè anh. Chúng tôi cãi nhau căng thẳng và tôi không muốn nhượng bộ về vấn đề này. Mong mọi người cho lời khuyên.

Ngọc Ánh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tự ti vì chậm hiểu

Khi giải quyết vấn đề nào đó, bạn bè nghĩ rất nhanh chóng, còn em nghĩ mãi không ra nổi cách.

Em là sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng, 20 tuổi, học ngành công nghệ thông tin. Em hiền lành, ít nói và rất chậm chạp, hay bị mất tập trung cũng như chậm hiểu vấn đề nào đó. Khi bạn bè cùng lứa tuổi chỉ mất một lần nghe là hiểu liền, trong khi em nghe hai, ba lần, thậm chí nhiều hơn nhưng vẫn không hiểu, nếu có hiểu cũng chỉ 70% thôi. Tuy nhiên khi làm các công việc làm thêm, em lại không chậm chút nào.

Khi giải quyết vấn đề nào đó, bạn bè nghĩ rất nhanh chóng, còn em nghĩ mãi không ra nổi cách. Em khá tự ti và buồn về chuyện này. Em không mong muốn cuộc sống sau này mình sẽ như vậy vì nó ảnh hưởng đến công việc của em. Một tuần trở lại đây, em bắt đầu tìm hiểu vấn đề mình mắc phải, cũng có nói chuyện với bố mẹ, nhưng vì không có kiến thức về vấn đề này nên bố mẹ không giúp em được. Mọi người có thể cho em lời khuyên nên làm thế nào để hết tình trạng này. Em cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Đức Thiện

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)