Tuesday, October 31, 2023

Họ hàng bên nội coi thường, bắt nạt gia đình tôi

Mỗi khi họp mặt, tôi tìm cách né tránh không đi nhưng bố mẹ lại khuyên nên nhịn họ và sống tốt.

Tôi sinh ra trong gia đình gốc miền Trung, di cư vào Nam từ những năm 2000. Bố tôi là con trai út, hiền lành, dễ tính nên hầu như những việc trong nhà ở bên nội, bố chỉ nghe chứ không hề có ý kiến. Các bác, chú cũng không lắng nghe bố, tôi cảm nhận họ gia trưởng.

Thời gian trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học, những lần gia đình họp mặt có những lúc làm tôi rơi nước mắt. Gia đình bên nội không hề coi trọng bố, vì bố vừa hiền vừa nghèo nên bị kỳ thị. Thậm chí khi mẹ tôi về thăm quê bố, họ cũng coi như người thấp hèn, dù mẹ chính trực, đạo đức. Khi nhà có tiệc tùng, đám giỗ, mẹ luôn là người dọn dẹp mọi thứ, họ liên tục sai vặt mẹ.

Khi tôi vào đại học sư phạm để học ngành hóa, họ chê tôi không phải đàn ông, yếu đuối, vì truyền thống bên nội học ngành kỹ thuật. Họ coi thường những người con trai đi dạy học và ghép cho cái mác "chân yếu tay mềm", không biết ăn nhậu như họ. Lúc đầu tôi không để ý nhưng càng ngày càng quá đáng.

Khi tôi tốt nghiệp, rồi đi làm hai năm, sau đó nhận học bổng du học Na Uy ngành hóa và đương nhiên tôi lại là cái tên tiếp tục bị chỉ trích trong gia đình bên nội. Họ chê bai quốc gia tôi du học là nghèo và bất ổn, phải qua Mỹ, Canada như con cái họ mới là hay. Tôi thực sự không biết phải làm sao để sống với gia đình này. Mỗi khi họp mặt, tôi tìm cách né tránh không đi nhưng bố mẹ lại khuyên nên nhịn họ và sống tốt.

Quả thực, tôi nhìn nhận bản thân nên chín chắn và cư xử tốt với họ như lời bố mẹ, nhưng khi gặp gia đình tôi, họ lại chê bai và chỉ trích, điều này khiến tôi phát cáu. Có lẽ tôi nên tìm một nơi tĩnh lặng để thư giãn và tìm kiếm những mối quan hệ mới chứ cứ tiếp tục gặp họ trong những dịp họp mặt gia đình, tôi sẽ không giữ được bình tĩnh.

Quang Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố vợ có người mới khi mẹ vợ qua đời chưa được một năm

Bố vợ từng mở lời với chúng tôi rằng sẽ kiếm ai đó bầu bạn để tuổi già còn có người bên cạnh và chúng tôi đồng ý.

Tôi ở Ninh Thuận, gốc Bình Định; lấy vợ ở Lâm Đồng, người gốc Nghệ An. Chuyện cuộc sống gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc và êm đẹp cho đến khi mẹ vợ qua đời được tầm bảy, tám tháng; bố vợ 46 tuổi bắt đầu có những mối quan hệ mới.

Tôi nghĩ người lớn tuổi không tìm bạn nhanh như tuổi trẻ nhưng bố mới nói chuyện vài ba câu đã dẫn người ta về nhà ngủ chung phòng. Vấn đề này tế nhị và tôi không chứng kiến rõ chuyện gì xảy ra trong phòng nên chỉ có thể nói như thế. Sau đó, tôi nói lại với vợ chuyện mình đã nhìn thấy, rằng mẹ mất chưa được một năm mà bố đã có người khác, rồi còn đưa người ta về nhà, nếu muốn bố có thể đưa người ta ra khách sạn. Tôi suy nghĩ thế có gì sai không? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Quốc Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, October 30, 2023

Ba mẹ bảo tôi phải lấy người nước ngoài mới có hạnh phúc

Ba mẹ nuôi con khôn lớn cũng khó lắm, ai chẳng muốn con tốt, tôi phải làm gì để ba mẹ hiểu không phải ai cưới nước ngoài cũng tốt?

Tôi và anh quen nhau năm năm ở bên Đài Loan, du học được bảy năm rồi sau khi kết thúc học kỳ chúng tôi quyết định về Việt Nam kinh doanh theo sở thích. Gia đình nội ngoại của anh rất thích tôi nhưng ba mẹ tôi không ưng anh lắm. Mẹ tôi cảm thấy anh hơi trẻ con, đặc biệt gia đình anh có bốn cô không có gia đình, chăm anh khi còn nhỏ. Mẹ sợ nếu cưới về tôi phải chăm người nhà anh, ngoài ba mẹ chồng còn bốn cô của anh nữa. Gia đình anh ở Huế, tôi nghĩ với xã hội bây giờ, người có tuổi đều sống theo thời @ rồi, dù khác văn hóa thì người nhà anh cũng không thể giống các cụ hồi xưa nữa mà làm khó con dâu, cháu dâu.

Mẹ muốn tôi cưới người nước ngoài. Họ hàng tôi đa số ai cũng cưới người nước ngoài, mẹ mong tôi không phải khổ. Tôi không muốn ba mẹ buồn lòng nhưng cũng không muốn quyết định của mình sẽ trở thành trò cười cho những người xung quanh. Thực sự tôi rất buồn, không biết phải làm thế nào để sau này không hối hận với quyết định của mình. Tôi hy vọng sau này có cực khổ cũng cực khổ trong hạnh phúc chứ không phải bất hạnh và bị trách móc.

Thanh Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi mới 22 tuổi mà ngày nào mẹ cũng nhắc chuyện lấy chồng

Tôi học cao đẳng rồi làm cho một hiệu thuốc tây, lương bảy triệu đồng, ba mẹ đều là công chức nhà nước, anh trai đã lấy vợ.

Mẹ là người phụ nữ chu toàn, hơi khó tính, làm việc gì cũng suy nghĩ tính toán khi đưa ra quyết định. Trong nhà, mẹ có quyền hơn ba. Mẹ đang làm việc văn phòng ở một trường học cấp ba, môi trường nơi đây có nhiều thầy cô giỏi. Mẹ luôn nhắm mối để làm mai cho anh trai tôi, cuối cùng cũng thành công. Chị dâu tôi dạy môn tiếng Anh dù trước đó anh trai quen nhiều chị khác. Mẹ bảo: "Lấy giáo viên dạy môn chính chỉ có khá với giàu, không thể nghèo được". Chị dâu đúng như ý của mẹ, hiện tại chị dạy thêm khá nhiều, cư xử cũng khéo léo.

Gần đây có một thầy giáo dạy khác trường của mẹ, trong một buổi tiệc chung đã xin số điện thoại tôi từ mẹ và ngỏ ý muốn làm quen. Mẹ không hỏi ý kiến tôi mà cho luôn, có thể mẹ chủ động nói có con gái nên thầy xin. Thầy 32 tuổi, dạy môn Toán, mẹ luôn nói tốt về thầy, rằng thầy ham làm, sống tốt và muốn tôi nghiêm túc mối quan hệ này. Sau đó tôi với thầy cũng nói chuyện qua lại, thấy thầy rất khô khan. Tôi muốn nhắn tin, thầy bảo phải dạy thêm không có thời gian, chỉ gọi điện là chính.

Dù mới 32 tuổi thầy đã tự mua được nhà, làm việc từ sáng đến 22h, cuối tuần cũng dạy thêm không nghỉ. Tôi đặt nghi vấn thầy quá ham việc, ham kiếm tiền thì người phụ nữ liệu có hạnh phúc khi bên cạnh, mẹ gạt ngang với lý lẽ: "Đàn ông có trách nhiệm sẽ như vậy, không lẽ con muốn một người lười biếng, lêu lổng, không làm à? Yêu phải bằng lý trí chứ đừng cảm xúc, mẹ mà không chọn ba thì làm gì có nhà to cửa rộng, con cái học hành. Rồi con thấy mẹ chọn vợ cho anh hai bây giờ chưa, cơm áo gạo tiền nó nặng lắm, đừng mơ mộng viển vông".

Tôi không quan trọng những chuyện mẹ nói, chỉ thấy mình thích thì làm. Thầy giáo đó, tôi chưa có thời gian quen nhiều nên chưa hiểu, mới bước đầu cũng thấy thầy khá ổn, cũng tặng quà, mua sắm cho tôi và mẹ nhiều thứ, nhưng tôi lại chưa có tình cảm gì đặc biệt. Tôi lo sợ thầy quá ham làm, trong khi đó ngày nào mẹ cũng thúc giục tôi về chuyện chồng con. Tôi quá áp lực và mệt mỏi, phải làm sao đây?

Quỳnh Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Khó xử khi em chồng xây nhà trên đất của chúng tôi

Đọc bài tâm sự "Nhà em chồng chỉ biết bào tiền chúng tôi", tôi thấy gần giống với hoàn cảnh gia đình mình.

Chồng tôi sinh năm 1983, là người miền Trung, là con trưởng, rất có hiếu, lo lắng cho gia đình và em út. Gia đình anh có một chị gái sống ở quê. Dưới chồng có một em trai sinh năm 1988 và một em gái sinh năm 1992 sống ở Bình Dương. Vì là con trưởng nên hầu như việc lớn việc nhỏ gì cũng tới tay chồng tôi. Gia đình nội ngoại có chuyện gì cũng gọi, nhờ vả. Bản tính anh hiền lành, tốt bụng nên nhiều khi người khác lợi dụng tiền bạc cũng không lên tiếng. Anh em mượn tiền, đôi lúc không trả, cũng không dám nói. Tôi phải đứng ra đòi năm lần bảy lượt mới chịu trả lại.

Năm 2008, chồng tôi mua miếng đất với người chị họ nhưng sau này chị kẹt tiền nên bán lại cho anh. Năm 2009, tôi quen chồng và cưới năm 2016. Vợ chồng sống và làm việc tại TP HCM nên không có ý định xây nhà trên mảnh đất kia (Bình Dương). Anh nói cho em trai một nền để xây nhà, tôi đồng ý. Vợ chồng chú ấy quen và cưới trước tôi (2015). Lúc quen, chú nói với vợ chú rằng đất đó của chú nên hai vợ chồng bàn tính, dự định thế nào tôi không biết. Đến giờ em dâu nói, tôi mới biết là: "Em tưởng đất của anh... (tên em chồng tôi) nên vợ chồng em mới xây nhà, chứ biết đất của anh chị, em đâu bỏ tiền xây nhà làm gì" (nói với giọng vô ơn). Lúc xây nhà, em chỉ nói chuyện với chồng tôi chứ không hề hỏi qua ý tôi.

Gần đây do có dự định khác nên tôi bàn với chồng, nói với vợ chồng em trai tách sổ ra để bán hai nền còn lại lấy tiền làm việc, nhưng do đất đó diện tích nhỏ nên không tách sổ được. Tôi đưa ra hai phương án như sau nhưng chồng nói thôi. Phương án một, do lúc em chồng xây nhà, chồng tôi sang tên cho chú đứng tên trên sổ đỏ để xin giấy phép xây dựng nên giờ bán cũng khó. Vậy chúng tôi có thể bán rẻ lại theo giá vừa bán vừa cho cho vợ chồng chú để lấy tiền xoay xở. Phương án hai, nếu vợ chồng chú không mua thì phải sang tên lại cho vợ chồng tôi để chúng tôi bán rồi cho em tiền nền đất đã cho.

Tôi biết một phần do chồng muốn lo cho em út nhưng lại ghét thái độ của hai vợ chồng em dâu, vì rõ ràng đất không phải của vợ chồng em mà bàn tính xây nhà làm gì. Tôi cũng nhiều lần nói với chồng nhưng lần nào nhắc tới chuyện này, cả hai lại cãi nhau. Tôi không muốn sau này dính dáng về tiền bạc hay đất đai gì hết nên rõ ràng ngay từ đầu cho đỡ mích lòng nhưng chồng không chịu, nói vì sợ em không có tiền. Nhưng theo tôi biết vợ chồng chú vẫn có dư gửi ngân hàng. Tôi làm vậy có phải ích kỷ không? Tôi có nên nói thẳng với em trai chồng về ý định đó hay không, vì em dâu chẳng biết gì hết. Xin cảm ơn.

Thùy Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, October 29, 2023

Làm sao để khơi gợi tham vọng làm giàu ở vợ?

Vợ chồng tôi ở ngưỡng 40 tuổi, sống ở nước ngoài. Tôi sốt ruột muốn làm giàu để nghỉ hưu sớm nhưng vợ cứ tàng tàng.

Tôi có công việc, thu nhập tốt ở một công ty lớn, còn vợ chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái và kiếm thêm thu nhập bằng công việc viết lách và dạy kèm học sinh. Gia đình tôi không quá túng thiếu nhưng nhìn lại xung quanh, thấy bạn bè và đồng nghiệp đều có ước vọng làm giàu nên cả hai vợ chồng đều xông pha kiếm tiền. Tôi nhiều lần bàn với vợ muốn em ra mở tiệm nails hoặc suy nghĩ cách kinh doanh gì đó nhưng em đều không chịu. Em nói tính cách không hợp với kinh doanh và cũng không muốn đánh đổi thời gian dành cho gia đình để chạy theo việc kiếm tiền.

Nói thêm là vợ tôi học rất giỏi. Em sang Mỹ khi tuổi đã lớn nhưng vẫn tranh thủ học thêm hai bằng đại học. Mặc dù vậy, hai ngành em học đều liên quan đến văn chương và không thực tế mấy. Tôi sốt ruột muốn làm giàu để nghỉ hưu sớm nhưng vợ cứ tàng tàng. Ngoài điểm đó ra, em không có gì để chê, nhà cửa em chăm sóc gọn gàng, ngăn nắp, việc học của con cái em đều theo sát và phụng dưỡng bố mẹ hai bên. Tôi phải làm sao để khuyên vợ đổi ý chịu đi làm nails kiếm tiền đây?

Minh Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên tiếp tục với người bạn trai từng ép tôi phá thai?

Tôi 29 tuổi, sống cùng bạn trai người nước ngoài, cả hai làm việc tại Philippines, đang phân vân liệu có nên mạo hiểm với tình yêu này?

Giới thiệu qua một chút về bối cảnh của cả hai để mọi người có cái nhìn khách quan.

Về bạn trai tôi: nhà ở thành phố lớn, biết tính toán làm ăn, không rượu chè cờ bạc. Phần lớn cảm nhận của tôi là bạn khá tốt, đôi lúc thấy bạn ít quan tâm, chỉ tặng quà vài ngày lễ, phụ làm việc nhà khi tôi yêu cầu. Về tôi: nhà ở nông thôn, phải lo cho gia đình. Điều kiện nhà tôi không bằng bạn trai.

Giữa tôi và bạn trai xảy ra một số chuyện làm tôi không dám mạo hiểm đến với mối quan hệ này. Đầu tiên, bạn ép tôi phá thai. Tôi luôn nói với bạn rằng nếu có thai mà bạn không muốn đứa bé, tôi tự sinh và tự nuôi vì không còn nhỏ tuổi và đủ điều kiện để nuôi bé. Nhưng trớ trêu thay, khi mẹ tôi mới mất được một tuần, tôi mới biết mình có em bé. Không còn mẹ bên cạnh, tôi không đủ can đảm một mình nuôi bé. Nên khi bạn bảo thời điểm hiện tại chưa thích hợp để có em bé, tôi đã không đủ kiên trì để giữ bé lại. Em rất sợ và bị ám ảnh nhiều về chuyện này.

Thứ hai, về bất đồng ngôn ngữ. Nếu lấy chồng ở Việt Nam, tôi cũng được gọi là có công việc ổn định vì biết tiếng Trung. Nhưng nếu xác định lấy bạn, tôi sẽ phải một thân một mình sống ở nơi xa lạ, giao tiếp khó khăn với mọi người, có thể khó tìm được việc.

Thứ ba, tôi luôn mong có thể thủ thỉ, tâm sự mọi chuyện với người mình lấy làm chồng, nhưng tôi và bạn trai nói chuyện rất ít với nhau, tôi luôn cảm thấy không có gì để nói với bạn. Nhưng tôi không dám từ bỏ, tôi từng bỏ thai, cũng đã 29 tuổi, sợ bắt đầu một mối quan hệ mới. Nghĩ về tương lai, tôi thực sự rất mệt mỏi.

Từ ngày mẹ mất, tôi cảm giác cuộc sống của mình trở nên vô định, không có kế hoạch gì cho tương lai, chỉ sống ngày nào biết ngày đấy. Tôi trở nên khó kiểm soát cảm xúc của mình, dễ khóc và nổi nóng với những gì xảy ra, cảm thấy mình có dấu hiệu trầm cảm. Em không biết bản thân phải làm gì hiện tại.

Lương Hường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không thể để nhà vợ lấn lướt tôi

Tôi 30 tuổi, cưới vợ hơn một năm, cuộc sống hạnh phúc và thoải mái; bản thân luôn cứng rắn với hai bên nội ngoại.

Khi có con, vợ về ở với mẹ tôi. Tôi luôn nói với mọi người, cho dù gia đình nhỏ hay gia đình lớn, mọi việc tôi đều là người quyết định. Tôi tránh trường hợp mẹ và chị gái bảo mình nhu nhược, cũng là để tránh trường hợp vợ bị mẹ và chị gái làm khó.

Nếu vợ chồng ở với nhau, tôi rất quấn vợ, còn khi có đông đủ mọi người thì tôi lại cứng rắn, thậm chí tranh luận với mẹ ruột hoặc bố mẹ vợ. Vợ hiểu tôi, rất thông cảm và nghe lời những lúc có mọi người. Mẹ tôi và chị gái cũng không có vấn đề gì. Vấn đề chỉ là bố mẹ vợ nói với con gái rằng tôi là người gia trưởng, vợ khổ khi lấy tôi. Ông bà bảo với mẹ tôi rằng con gái ông bà học đại học không phải để về nhà chồng làm ruộng. Tôi vẫn ám ảnh câu nói ấy, nếu như vợ không xin lỗi nhà tôi đến hai lần có lẽ đã to chuyện.

Chuyện căng thẳng khi đầy tháng con trai đầu, bố mẹ vợ nói với mẹ tôi rằng sẽ lên đón bé về chơi một tháng. Mẹ nói lại với tôi, tôi im lặng, coi như không biết. Đến lúc ăn cơm xong, cả nhà ngồi chơi, bố mẹ vợ bảo vợ dọn đồ để đi. Vợ tôi cũng bất ngờ, nói để con hỏi chồng con đã. Vợ quay sang hỏi tôi, tôi bảo không, chưa đến lúc, bao giờ cảm thấy thích hợp tôi cho đi thì đi. Bố mẹ vợ vùng vằng, tôi bảo thẳng: "Con chưa cho đi thì đố ai dám đưa con trai của con đi đâu cả, bà nội với mẹ nó chưa đến lượt quyết định". Mẹ vợ bảo: "Mẹ nó mà lại không có quyền bế nó đi lên nhà ngoại chơi à"? Tôi điên lên, bảo bà ngoại ạ, bố nó vẫn còn sống; khi nào bố nó không còn, mẹ nó bế đi đâu thì đi. Con chưa cho phép, con gái mẹ mà bế nó ra cổng thôi thì đừng bao giờ quay về".

Mẹ vợ bảo tôi đừng có dọa. Tôi bảo mẹ hỏi con gái mẹ xem con có dọa cô ấy bao giờ không. Nếu bố mẹ và vợ con thông minh thì có thể thử. Vậy là ông bà về. Tôi cũng biết mình quá đáng nhưng không thể không làm thế. Tôi ức chế khi quá nhiều việc bố mẹ vợ lấn át mình. Sau lúc ấy, vợ bảo tôi sau cần kiềm chế hơn, vợ cũng hiểu chồng, biết nhiều việc nhà vợ quá đáng, vợ sẽ luôn ở bên chồng. Vợ chồng lại ôm nhau khóc. Cảm ơn người vợ tuyệt vời.

Nam Trung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, October 28, 2023

Có nên chủ động chia tay để bạn trai làm tròn đạo hiếu

Tôi 27 tuổi, là nữ, công việc ổn định với mức lương tháng 1.000 USD, đủ nuôi sống bản thân, tiết kiệm và phụng dưỡng gia đình.

Tôi quen bạn trai hiện tại hơn bốn năm. Để tiện cho anh gần gũi ba mẹ đã lớn tuổi (hai bác còn khỏe và tự chăm sóc được cho nhau), tôi đã chuyển từ miền Nam ra miền Trung hơn hai năm nay. Cuộc sống và công việc của chúng tôi vui vẻ, thuận lợi. Anh muốn ba mẹ có người trò chuyện để an ủi nên hai đứa về dùng cơm chung với hai bác buổi trưa và tối mỗi ngày. Mẹ anh là người chuẩn bị đồ ăn, tôi về chỉ việc phụ sắp chén đũa, rửa chén, dọn dẹp. chúng tôi có quỹ chung và trích ra phụ tiền chợ hàng tháng cho bác.

Mọi việc suôn sẻ đến khi anh ngỏ lời muốn kết hôn. Tôi có quan điểm thời đại mới, ổn định sự nghiệp rồi mới gây dựng gia đình riêng. Tuy nhiên, vì ba anh đã lớn tuổi, con cái có gia đình là tâm nguyện của bác, tôi rất thông cảm và cũng nghĩ đến việc đồng thuận. Mọi chuyện trở nên rối rắm khi ba mẹ anh kịch liệt phản đối chuyện hai đứa sẽ ra ở riêng sau khi kết hôn. Chúng tôi đề xuất rõ quan điểm là sẽ thuê nhà ở gần và về ăn cơm trò chuyện với hai bác hàng ngày, sau khi dành dụm đủ tiền sẽ xây nhà ở gần để tiện lui tới và phụng dưỡng. Mâu thuẫn đỉnh điểm nhất là gần đây, khi ba mẹ anh mang sức khỏe bản thân ra để gây sức ép. Thấy anh khó xử, rối bời, tôi rất buồn, khó chịu và tự trách.

Tôi suy nghĩ nhiều về việc thỏa hiệp với hai bác để gia đình anh được vui vẻ, anh làm tròn đạo hiếu. Nhưng khi ngồi lại phân tích và thử giả định về tương lai cùng ở chung nhà, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi có thể thấy được hạnh phúc và tự do của mình bị ảnh hưởng như thế nào nếu sống chung. Ba mẹ anh hơi bảo thủ, có thiên hướng áp đặt suy nghĩ của mình cho con cái. Hai bác quan điểm lấy chồng thì bắt buộc phải về sống chung với nhà chồng, nếu không hàng xóm sẽ dị nghị.

Tôi rất thương và biết ơn hai bác đã đối xử rất tốt với mình. Nhưng thú thật là tôi thường xuyên buồn lòng và không thoải mái vì khác biệt quan điểm mỗi khi về nhà anh, từ những việc nhỏ nhặt như không được xõa tóc đến sự can thiệp trong sinh hoạt và công việc của hai đứa. Phận làm con, tôi chỉ vâng dạ để hai bác vui lòng. Có điều, tôi thật sự không tưởng tượng được mình có thể tiếp tục chịu đựng như vậy khi về sống chung hay không.

Công việc của tôi đã đủ áp lực, chỉ mong muốn có được sự thoải mái khi về nhà. Nếu sau hôn nhân, ngay cả việc về nhà cũng chưa chắc có không gian riêng, tôi không biết mình sẽ vượt qua như nào. Thêm nữa, với quan niệm khác biệt của hai thế hệ như hiện tại, việc mâu thuẫn chắc chắn không thể tránh khỏi trong tương lai. Nếu có trường hợp như vậy, tôi rất sợ bạn trai mình sẽ khó xử và đau khổ vì phải đứng giữa bên hiếu bên tình. Tôi sợ mình sẽ trở thành một người xấu xí, độc hại với những suy nghĩ tiêu cực bị dồn nén. Tôi không muốn phải đi đến bước ly hôn rồi làm lỡ cuộc đời của nhau.

Tôi đã chia sẻ thẳng thắn với bạn trai về suy nghĩ của mình. Anh suy nghĩ, cân nhắc nhiều và ủng hộ quan điểm của tôi. Nhưng khi anh trình bày, phân tích với ba mẹ, ba mẹ anh lại tiếp tục phản đối. Lần này gay gắt, làm chúng tôi khó xử hơn. Bạn trai tôi đang đấu tranh với ba mẹ để bảo vệ quan điểm của hai đứa. Tôi yêu và tin tưởng anh nhưng thấy anh với gia đình khó xử như vậy lại thấy mình như người phá hoại gia đình lớn của người mình yêu. Tôi không muốn phải từ bỏ hạnh phúc mà mình đã phấn đấu để gìn giữ, nhưng còn sợ hơn khi phải sống cả đời còn lại trong bó buộc và cam chịu. Tôi hy vọng có thể lắng nghe những chia sẻ, lời khuyên từ các anh chị. Chân thành cảm ơn.

Thu Hường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã giúp mình có vợ như ý

Mình không biết nói gì nhiều, chỉ biết nói lời cảm ơn đến chuyên mục vì đã kết nối cho vợ chồng mình đến với nhau.

"Chàng IT tìm nửa yêu thương" là bài của mình được đăng vào 17 tháng 9 năm 2022, cũng đúng vào ngày sinh nhật vợ, người con gái mình đã có cơ hội làm quen trên chuyên mục Hẹn hò. Vợ mình vừa sinh em bé, gia đình rất vui và hạnh phúc. Sau khi viết bài làm quen, cũng có nhiều người kết nối cùng mình để trò chuyện và làm quen. Tính mình không thích gặp gỡ nhiều nên ngoài em, mình chưa gặp trực tiếp ai ngoài đời, chỉ dừng lại ở mức độ làm quen, nói chuyện qua chat hoặc gửi mail.

Mình vẫn còn nhớ, em gửi mail làm quen khi đó là 23h, trước đó mình cũng nói chuyện với nhiều bạn nhưng có thể không hợp từ một hoặc cả hai phía. Đến lúc em gửi mail, mình nghĩ: "Haizzz, chắc cũng như những lần trước thôi, cứ gửi em số điện thoại và đi ngủ đã". Cuối cùng thế nào mà chúng mình lại có duyên. Quen nhau từ ngày 5 tháng 10 năm ngoái, đến 21 tháng 2 năm nay hai đứa đăng ký kết hôn, cũng có thể nói là nhanh.

Mình chia sẻ với mọi người về câu chuyện của bản thân, những ai có ý định viết bài làm quen trên Hẹn Hò mà còn e dè hay ngại, hãy cứ mạnh dạn lên, biết đâu đấy sẽ lại có duyên cùng nhau. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình.

Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ nặng nhẹ khi tôi xin 20 nghìn đồng mua cà phê

Tôi hay uống cà phê buổi sáng, đi làm từ thứ hai đến thứ bảy thì có cà phê công ty tự pha uống nên không mất tiền.

Tôi 36 tuổi, có hai con nhỏ tám tuổi và ba tuổi đi học cả ngày. Tôi làm văn phòng, lương tháng 25 triệu đồng, ba tháng nay bị giảm chỉ còn 19 triệu đồng. Tôi đưa gần hết tiền lương cho vợ, chỉ giữ lại hơn một triệu đồng xăng xe. Tôi ăn sáng ở nhà, cà phê và cơm trưa ở công ty, tối về ăn cơm nhà, bản thân không tiêu pha gì, đi làm rồi về đón con, nấu cơm, chăm con. Vợ chồng tôi thuê căn nhà nhỏ năm triệu đồng để sống và vợ kết hợp bán hàng online tại nhà.

Lương tôi vẫn cố định 19 triệu đồng mỗi tháng, còn vợ than buôn bán ế ẩm không được bao nhiêu, nuôi hai đứa con học hành nên áp lực, căng thẳng. Tôi hay uống cà phê buổi sáng, đi làm từ thứ hai đến thứ bảy thì có cà phê công ty tự pha uống, không mất tiền.

Hôm ấy là chủ nhật, tôi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà xong, thèm cà phê nên nói vợ đưa 20 nghìn đồng đi mua uống. Vợ nhăn mặt hỏi: "Cà phê gói có ở nhà sao không tự pha uống mà phải ra quán? Không cầm tiền chi tiêu trong nhà nên không áp lực à? Người có học, biết tính toán rồi thì tự suy nghĩ, đừng để phải nói ra, đừng làm vua làm chúa trong nhà". Vừa nói vợ vừa cầm tờ 20 nghìn đồng đập mạnh trên bàn rồi bỏ đi.

Tôi không đi cà phê nữa mà ngồi tính chi phí trong nhà, thấy đúng như vợ nói, rất áp lực: tiền nhà, tiền con học mầm non, sữa, tiền bán trú..., nhiều khoản phải chi cho con học cấp một. Tuy nhiên, tôi có đáng bị vợ nặng nhẹ, quá lời chỉ vì ly cà phê 20 nghìn đồng không? Mong các bạn chia sẻ cùng.

Hoàng Phú

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên nghỉ công việc không thoải mái để phụ vợ chăm con?

Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, đều 35 tuổi, mới có em bé được gần nửa tháng.

Chúng tôi sống với bố mẹ tôi. Ông bà có tuổi rồi nên vợ chồng tôi thống nhất tự chăm con, không phiền nhiều. Tôi làm kỹ thuật cho một công ty với mức lương 24 triệu đồng, làm được sáu tháng vì mới chuyển sang đây. Vợ tôi lương 26 triệu đồng. Công việc không quá vất vả nhưng tôi đang gặp phải vấn đề về đồng nghiệp và chị sếp. Nói vắn tắt thế này: đồng nghiệp có tính hay kèn cựa và ích kỷ, nhiều lúc chơi xấu. Còn sếp, nhiều khi tôi báo cáo vấn đề như vậy và nói về sự bất hợp tác giữa mình với đồng nghiệp kia, sếp bảo: "Phải có bằng chứng cụ thể và để lặp đi lặp lại mới cho nghỉ việc được". Bằng chứng, tôi đã có lần cung cấp cho sếp nhưng không thể cứ đi theo mà tìm bằng chứng mãi để bắt lỗi nhiều lần như sếp bảo. Càng lúc giữa tôi và đồng nghiệp càng căng thẳng, tuy không nói ra nhưng cảm nhận được qua cách phối hợp công việc.

Tôi đang phân vân hai hướng: Thứ nhất, nghỉ việc để ở nhà phụ vợ chăm con sáu tháng rồi sau đó kiếm việc làm. Có lẽ tôi không làm ngành đang làm nữa, sẽ chuyển sang làm gì đó liên quan đến tiếng Nhật hoặc mua ôtô chạy taxi công nghệ. Như vậy tôi sẽ có thời gian cùng vợ chăm con, nhưng thu nhập không được như bây giờ. Thứ hai, tiếp tục làm ở công ty cũ, tâm lý đi làm không thoải mái, thu nhập ổn so với mặt bằng chung của ngành nhưng không lâu bền được. Dạo này tôi luôn suy nghĩ về hai phương án trên và cảm thấy stress. Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên nhé. Xin cảm ơn.

Gia Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, October 27, 2023

Khó khăn khi quyết định kết hôn với người bạn trai từng đổ vỡ

Anh hơn tôi 10 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, con gái lớn ở với anh, con trai nhỏ ở với mẹ.

Tôi và anh trong mối quan hệ này hơn bốn năm, đã đến lúc phải nghiêm túc suy nghĩ về việc tiến đến hôn nhân. Thời gian đầu quen biết, tôi chưa biết về hoàn cảnh của anh, đến khi có cảm tình rồi anh mới cho biết. Anh bảo lúc đầu nói ra, sợ không còn cơ hội gì với tôi nữa. Anh hiền lành và rất chí thú làm ăn. Tôi quen anh khi gia đình anh làm ăn thất bại, vay mượn trong ngoài.

Bốn năm quen anh là thời gian anh làm ngày làm đêm để trả nợ. Anh làm kỹ thuật, vừa làm chủ vừa làm thợ. Tôi khâm phục ý chí và nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Tôi thường hỏi nợ nần và làm nhiều như vậy, anh có áp lực không? Anh bảo không, chỉ khi tôi buồn hay giận anh mới áp lực, không làm nổi việc gì. Làm chung thành phố nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Dù vậy tôi rất yên tâm về anh, anh cũng luôn có mặt những lúc tôi cần nhất.

Tôi độc thân. Trước khi quen anh, tôi có mối tình đầu, chỉ lo học đại học và học lấy chứng chỉ hành nghề rồi công việc ổn định. Tôi tự lập từ nhỏ, nấu ăn ngon và có trách nhiệm, ngoại hình được nhận xét là xinh xắn. Gia đình tôi và anh đều thuần nông, ai cũng lớn lên trong khó khăn, vất vả nên chịu khổ được và biết thông cảm cho nỗi khổ của nhau. Vấn đề là anh bị chi phối nhiều từ gia đình. Công việc và những quyết định của anh đều bị gia đình chi phối, anh em trong nhà làm chung nên tài chính không rõ ràng.

Giờ đây, khi nghiêm túc nghĩ đến chuyện hôn nhân với anh, tôi lại thấy đây là vấn đề lớn. Tôi đã nhiều lần khuyên anh nên làm riêng hoặc rạch ròi chuyện tiền bạc, kể cả ra đi tay trắng tôi cũng chấp nhận. Vậy mà đâu lại vào đó, anh vẫn chưa ra làm riêng. Chắc bởi vậy nên gia đình anh không thật sự thích tôi. Về các con anh, tôi đã gặp nhiều lần và có cảm nhận tốt. Ai cũng nói tôi xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn và một người chồng tốt. Nếu tiếp tục tiến xa hơn trong mối quan hệ này, tôi có được gì không?

Phương Liên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chị gái lẳng lặng thế chấp nhà tôi để vay 700 triệu đồng

Chị vay 700 triệu đồng, nói để làm ăn, tiền mấy năm cho thuê nhà chị cũng mượn nốt, không biết đến khi nào mới trả được.

Tôi 45 tuổi, từng kết hôn nhưng không sinh được con nên ly hôn cho chồng tìm hạnh phúc mới. Tôi buồn phiền nhiều nên đi xuất khẩu lao động ở Nhật từ năm 2013. Qua đó, tôi làm việc chăm chỉ, tăng ca tăng liên tục, tiết kiệm mọi chi phí. Đồng Yen lúc đó đang cao nên quy ra tiền Việt mỗi tháng tôi dư 45 đến 55 triệu đồng, có tháng hơn. Một phần tôi gửi giúp đỡ anh chị em khó khăn (nhà tôi có bốn anh chị em nhưng ai cũng nghèo), một phần tiết kiệm để khi về nước có vốn làm ăn.

Năm 2020, chị gái bảo đừng để tiền tiết kiệm mất giá, nên dồn tiền mua mảnh đất sau này làm nhà ở, đất mỗi lúc một tăng. Vì khi ly hôn, tôi không có gì trong tay, nhà cũng không có, thấy có lý nên tôi đồng ý nhờ anh chị xem đất. Xem mãi không có đất ưng ý nên các anh chị chuyển sang xem nhà và chốt được căn vị trí đẹp, 45 mét vuông, giá 3,6 tỷ đồng. Anh chị quay video gửi cho tôi xem và tôi đồng ý mua.

Lúc này tôi làm bên Nhật nên không thể về làm thủ tục mua bán sang tên được, tôi nhờ chị gái lớn hơn bảy tuổi đứng tên sổ đỏ và làm giao dịch mua bán. Lúc này mẹ gọi cho tôi, nói tôi cẩn thận vì chị gái còn có anh rể. Tôi cũng thấy đúng nên bàn với chị, chị nói anh rể sẽ ký nhận là tài sản riêng của vợ, không dính gì đến căn nhà này. Hơn một tháng sau xong thủ tục, chị chụp hình sổ gửi tôi xem. Đúng như chị hứa, mình chị đứng tên sổ, anh rể ký giấy công chứng tài sản riêng của vợ. Nhà vừa mua đã cho thuê với giá sáu triệu đồng và chị giữ tiền này.

Năm 2022, tôi về nước, không ở lại Nhật nữa, vì đồng Yen rớt giá và công việc không thuận lợi. Tôi thuê phòng trọ ở và xin việc làm, nhà vẫn cho thuê. Tôi nói chị gái sang tên lại nhà cho mình theo hình thức cho tặng, chị ậm ừ mãi, hẹn hết lần này đến lần khác. Tôi bảo đưa sổ cho tôi giữ, chị nói đang thế chấp để vay ngân hàng. Tôi bực mình, lo sợ căn nhà không may bị mất thì sao, nên bắt chị chở đến ngân hàng xác nhận, đúng là sổ tôi đang ở ngân hàng. Chị vay 700 triệu đồng, nói để làm ăn, tiền mấy năm cho thuê nhà chị cũng mượn nốt, không biết đến khi nào mới trả được.

Tôi thật sự lo cho căn nhà của mình, nói chị vay mượn trả ngân hàng rồi rút sổ ra cho tôi nhưng chị nói không có tiền trả, để làm ăn được sẽ cho tôi thêm tiền. Tôi không cần tiền, chỉ cần sổ đỏ nhà. Đây là công sức mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu của tôi ở nơi xứ người. Tôi nên làm gì để lấy lại nhà bây giờ?

Minh Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai im lặng một cách khó hiểu dù hai tháng nữa là cưới

Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới, hiện tại gia đình bạn trai và cả anh đều không hề đề cập đến chuyện chuẩn bị cưới xin.

Tôi 27 tuổi, bạn trai 31 tuổi, quen nhau qua mạng. Hơn hai năm trôi qua, tôi và anh quyết định kết hôn, gia đình hai bên đã gặp nhau vài lần và định ngày cưới là cuối tháng 12 năm nay. Do tôi làm việc ở Sài Gòn, còn anh ở tỉnh nên hai năm qua chúng tôi yêu xa. Thời gian đầu, tình cảm rất thắm thiết, anh rất thương và quan tâm tôi, cuối tuần có thời gian rảnh là chạy lên thăm tôi.

Cho đến hai tháng gần đây, tôi cảm nhận được trong cách nói chuyện qua tin nhắn, anh đối với tôi nhạt nhẽo đi, số tin nhắn ngày càng ít lại, cuộc gọi video từ từ không còn. Tôi thấy không ổn nên hỏi, anh nói do áp lực công việc, bảo cho anh ít thời gian để bình tâm lại. Rồi từ đó trở đi, tôi nhắn tin, anh trả lời rất chậm, thậm chí không trả lời, đến khi anh nói rằng không còn cảm giác như lúc trước nữa nhưng lại không nói chia tay tôi, cứ thế im lặng.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới, hiện tại gia đình bạn trai và cả anh đều không hề đề cập đến chuyện chuẩn bị cưới xin. Tôi nhắn tin hỏi thăm công việc, quan tâm anh, cũng không nhận được phản hồi. Tôi không biết anh đang gặp vấn đề gì mà lảng tránh tôi như vậy. Tôi chỉ cần câu trả lời cho câu hỏi "còn yêu tôi hay không, còn muốn tiếp tục hay không" thôi. Chẳng lẽ tôi phải đợi hoài như thế. Mong mọi người cho lời khuyên, tôi phải làm thế nào.

Tú Nhi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên mặc kệ bản thân để giúp bố mẹ trả nợ?

Tôi 23 tuổi, nhà có ba anh em, em gái mới vào đại học, anh trai đã có gia đình và một bé, bố mẹ tôi 45 tuổi.

Câu chuyện kinh tế nhà tôi khá buồn cười. Bố tôi làm nghề buôn bán gỗ, mẹ làm chung (bố đi nhập gỗ, mẹ bán). Xưa đến nay gia đình không giàu có nhưng cũng có của ăn của để, bất chợt Covid ập đến, làm ăn khó khăn hơn nhưng tính tình bố chắc chắn, tháo vát, làm rất ít khi lỗ, trung bình mỗi tháng kiếm ít nhiều cũng trên dưới 100 triệu đồng.

Tôi là du học sinh Nhật Bản, mới tốt nghiệp đi làm được sáu tháng. Vào đầu tháng năm, bố mẹ gọi điện bảo nhà mình nợ nần nên phải bán đất đi để trả nợ. Tôi thắc mắc, buôn bán rất ít khi lỗ mà sao lại đến mức như vậy, sau đó được biết là do cách quản lý kinh tế của mẹ. Bố chỉ đi làm rồi tin tưởng giao việc quản lý kinh tế cho mẹ, đến giờ nhìn lại chẳng hiểu sao gia đình không ai cờ bạc rượu chè hay phá gì cả mà vẫn nợ nần. Mẹ tôi ăn tiêu chủ quan, không có ghi chép, khi bố hỏi chẳng thể giải thích dẫn đến gia đình đổ vỡ. Bố ngoại tình rồi đòi ly hôn nhưng mẹ không đồng ý do từ trước đến nay phụ thuộc kinh tế vào bố quá nhiều, nếu ly hôn không biết mẹ sẽ làm gì để kiếm sống.

Hai tháng vừa qua, mỗi người đều tâm sự với tôi, thật ra cũng chẳng phải tâm sự mà là gọi để than phiền, bảo tôi cố gắng gửi tiền về trả nợ. Lúc làm ăn không hiểu sao mẹ vay riêng bên ngoại mà lại không nói với bố, rồi gọi bảo tôi giúp mẹ trả số tiền ấy, không được nói với bố, không bố sẽ càng đòi ly hôn. Số tiền cũng không phải lớn, 50 triệu đồng thôi nhưng do tôi vừa đi làm được sáu tháng, chưa tích góp được nhiều do chưa ổn định công việc, lương lại không cao, chưa kể đồng tiền bên này đang bị hạ giá cho nên gửi về rất lỗ. Mẹ bảo bên ngoại nhất quyết đòi nên tôi đành phải lấy hết số tiền tiết kiệm được trong ba tháng gửi cho mẹ.

Chuyện tương tự xảy ra khi bố cũng gọi điện và kể lể, than phiền rất nhiều rồi cũng hỏi tôi có tiền thì gửi về để bố làm ăn, trả nợ. Thật tình tôi nghĩ mức lương mới ra trường ít ỏi của mình nếu không tiết kiệm kiểu tích tiểu thành đại thì làm sao có vốn để làm giàu? Lúc đầu tôi tính thế này: Lương tôi trừ chi tiêu, tiền nhà, điện nước..., mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng, dự định 10 triệu đồng gửi về nhà, mỗi tháng gom lại rồi năm gửi một lần do hiện tại giá Yên rất thấp, 10 triệu đồng tích góp để sau này có vốn đầu tư hoặc có ý tưởng kinh doanh thì dùng. Thời điểm bố mẹ bảo tôi gửi tiền về, tôi mới tích góp được khoảng 60 triệu đồng. Tôi nghĩ nếu cứ tiết kiệm được đồng nào rồi đem đi trả nợ hết như thế này, đến lúc ở bên này bị ốm hay thất nghiệp thì lấy tiền đâu mà trang trải.

Giờ tôi sợ nói chuyện với bố mẹ, sợ nói rồi lại nhắc đến chuyện nợ nần, than vãn. Tôi đang cân nhắc hai lựa chọn, một là làm rồi gửi tiền về trả nợ cho tròn chữ hiếu, mặc kệ bản thân bên này; hai là cứ mặc kệ bố mẹ than vãn, tích góp cho kế hoạch của bản thân rồi mỗi năm vẫn giúp bố mẹ được ít nào thì giúp, do bố mẹ vẫn còn sức lao động, nợ bây giờ cũng không còn nhiều, tầm 600 triệu đồng, có thể trả từ từ. Tôi nghiêng về phương án hai hơn nhưng sợ làm vậy là bất hiếu, bố mẹ khó khăn mà không giúp hết sức, còn lo cho bản thân là ích kỷ. Nhờ cái nhìn khách quan của các anh chị tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Lâm An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, October 26, 2023

Vợ không có tiền sinh con nhưng luôn chu cấp cho nhà ngoại

Tôi chắc vợ không ngoại tình và thật lòng yêu tôi, chỉ là độ ưu tiên của tôi (và bản thân vợ) không quan trọng bằng gia đình cô ấy.

Vợ chồng tôi 35 tuổi, đều vô thần, kết hôn năm năm, chưa có con, chưa có nhà, bố mẹ hai bên đều nghèo, tôi con một, vợ có một em gái 34 tuổi đã lấy chồng. Vợ tôi thông minh và có đạo đức, lương tạp vụ bảy triệu đồng (do đã lớn tuổi, không làm công nhân được nữa), lương tôi 30 triệu đồng. Mỗi tháng tôi gửi nhà nội ba triệu đồng, vợ gửi nhà ngoại năm triệu đồng. Vợ tôi khá rộng rãi với nhà ngoại. Không chỉ gửi tiền hàng tháng, hiếu hỉ, quà bánh với bố mẹ vợ đã đành, cô ấy còn lo luôn cả việc nhà em gái, nào là phụ tiền cưới, tiền sinh con, cho tiền bồi bổ, bỏ việc nhà đi chăm nuôi. Nếu thiếu tiền, vợ sẽ mượn tiền tôi để cho nhà ngoại.

Chạnh lòng ở chỗ, rõ ràng vợ chồng em vợ có thu nhập ổn định hơn chúng tôi, nhà em rể cũng khá giả hơn nhà tôi. Ngày xưa cha mẹ vợ cưng em vợ hơn, cho học hành đến nơi đến chốn, trong khi vợ tôi học hết lớp 12 phải đi làm công nhân mười năm phụ giúp gia đình, ngày 12 tiếng, thứ bảy, chủ nhật không dám nghỉ. Đó giờ vợ tôi gửi tiền sinh hoạt đều đều hàng tháng, còn em vợ thích mới cho.

Tính vợ chồng tôi không thích làm ai phiền lo nên bệnh nặng, nhập viện, mổ xẻ hay thiếu tiền đều tự xoay xở, chưa bao giờ than vãn, xin xỏ bố mẹ, chị em. Hàng tháng, tiền sinh hoạt và tiền gửi nội ngoại đều từ lương của tôi chứ tôi không bắt vợ phải phụ, vợ còn lấy lương cô ấy cho thêm. Thà vợ lấy tiền để ăn uống, bồi bổ, học nghề hay để dành tuổi già, tôi không tiếc. Đến cả việc sinh con, vợ cũng nói "Em không muốn sinh con, em không có tiền, em còn xài tiền anh, sợ sinh con, anh thêm gánh nặng", trong khi sẵn lòng chi tiền lớn tiền nhỏ cho nhà ngoại. Tôi nghĩ nếu đẻ con mà nhà ngoại cần tiền, chắc vợ bắt cả con nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền về.

Tôi tin chắc vợ không ngoại tình và thật lòng yêu tôi, chỉ là độ ưu tiên của tôi (và bản thân vợ) không quan trọng bằng gia đình cô ấy. Tôi thấy chán nản vì: Thứ nhất, mỗi tháng có quá nhiều thứ để chi, lại hay có những khoản đột xuất của bố vợ, mẹ vợ, em vợ không dự trù trước được; Thứ hai, đi làm mãi không có dư, nhà cửa chưa mua được; Thứ ba, vợ trù trừ không chịu sinh con dù tuổi đã lớn, có sinh ra chắc con cũng thiệt thòi khi có người mẹ "quảng đại" như vậy. Tôi không muốn sinh con kiểu "trời sinh voi sinh cỏ", "tự sinh tự diệt", mà muốn con lớn lên trong yêu thương và được tạo điều kiện để phát triển chứ không phải thiếu ăn thiếu mặc.

Mỗi lần tôi muốn thảo luận thẳng thắn, vợ tuy lắng nghe nhưng đều nói vì chưa có tiền nên không muốn đẻ, nếu hiện tại tôi thấy áp lực, vậy không đẻ là quyết định đúng. Rồi cô ấy trách bản thân không kiếm ra tiền nên khiến tôi vất vả. Tôi chán nản vô cùng, nhiều lúc muốn ly dị nhưng nghĩ thương vợ từ nhỏ đến lớn chỉ biết sống cho gia đình mà chịu thiệt thòi về phần mình, nếu không có mình phụ, làm sao cô ấy có tiền trang trải. Rồi thương nếu mình đi, mươi năm nữa, bố mẹ vợ mất, vợ già không chồng không con, không tiền thủ thân, biết ai là người chăm sóc? Ở đời, đẻ con còn chưa chắc con phụng dưỡng mình lúc già, huống gì là em hay cháu.

Nhưng đã nhiều năm vẫn không làm vợ thay đổi được, ở lại cũng như ôm một chiếc xuồng, rồi chìm từ từ cùng nhau. Đôi khi tôi cảm thấy mình hẹp hòi ích kỷ khi cân đo đong đếm với những người ruột thịt của vợ. Có lẽ do khả năng tài chính của tôi không theo kịp trái tim lớn của cô ấy. Nếu mọi người có giải pháp hay, xin chia sẻ với tôi.

Duy Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, October 25, 2023

Chọn vợ tốt thôi chưa đủ

Tôi là tác giả bài viết "Nếu lấy tình yêu đầu, chắc tôi không hạnh phúc như hiện tại", xin bổ sung thêm ý kiến về việc chọn vợ.

Theo tôi, một người có các điểm tốt thôi vẫn chưa đủ để làm vợ, cái cần và quan trọng nhất đó là hợp. Ngày xưa khi quen thanh mai trúc mã, tôi nhìn thấy rất nhiều điểm tốt của cô ấy như môn đăng hộ đối, ngoại hình xinh xắn, có học thức, tính cách ngoan hiền, có tố chất tốt để làm vợ mình. Tôi cảm thấy đó là người phù hợp nên mới quyết tâm theo đuổi.

Đến khi hẹn hò chính thức, tôi dần thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm không hợp, từ những việc nhỏ cho đến việc lớn. Điển hình như sở thích hẹn hò. Chúng tôi chỉ thường gặp nhau ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Tôi muốn cuối tuần đổi gió, cùng đến quán bar uống rượu, nghe nhạc nhưng cô ấy luôn từ chối. Tôi bảo cô ấy hãy thử một lần rồi mới biết có thích hay không, nhưng cô ấy nằng nặc không đi. Tôi thấy cô ấy thật cổ hủ.

Cô ấy cũng không có ý định tập lái ôtô, lý do là nhà đã có tài xế, nhưng tôi biết cô ấy nhát, không dám thử. Cô ấy cũng không biết làm mới bản thân, lúc nào cũng chỉ một "màu" dù lúc ấy tuổi còn rất trẻ. Còn rất nhiều điều tôi cảm thấy không phù hợp nhưng không thể kể hết. Thật sự tôi cảm thấy không thoải mái khi hẹn hò cô ấy nên đã đồng ý khi cô ấy đề nghị tạm thời dừng lại. Tôi hy vọng sau khi đi du học về, cô ấy sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nhưng rồi cô ấy lại quen, kết hôn với người khác.

Gặp vợ, tôi được sống là chính mình. Em đẹp quyến rũ, mạnh mẽ, cá tính nhưng quan trọng là chúng tôi hợp nhau rất nhiều ở mảng thích trải nghiệm cuộc sống. Em gan dạ, dám thử dám làm, không những biết lái ôtô còn biết lái mô tô. Thỉnh thoảng chúng tôi mỗi người một chiếc lái ra ngoại ô hóng gió. Cuối tuần, tôi chở em đi du ngoạn cùng hội bạn. Em không chỉ là vợ mà còn là một người bạn đồng hành với tôi.

Từ lúc đám cưới đến nay, chúng tôi vẫn thường cùng nhau đi bar nhâm nhi ly rượu nghe nhạc du dương, lâu lâu đi vũ trường nhảy nhót cùng bạn bè. Chúng tôi cảm thấy thoải mái, không bị gò bó dù đã kết hôn và có con. Em rất biết trưng diện, ăn mặc sành điệu nên nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Em thường thay đổi kiểu tóc và màu tóc hợp với xu hướng thời trang hiện đại nên tạo cho tôi cảm giác mới mẻ mỗi ngày. Cuộc sống hôn nhân nghe là thấy hai chữ trách nhiệm nặng nề nhưng với chúng tôi, hôn nhân làm cho cả hai được thăng hoa, có thêm bạn đồng hành cùng trải nghiệm cuộc sống.

Tôi mong bạn tác giả bài viết "Chúc thanh mai trúc mã của tôi hạnh phúc bên chồng" có một góc nhìn mới nếu đọc được bài viết này của tôi. Tôi nghĩ bạn theo đuổi cô bạn thân chỉ vì thấy cô ấy là hình mẫu lý tưởng để làm vợ, nhưng có thể một cô gái khác hẳn với cô ấy lại phù hợp hơn cho bạn. Bạn hãy mở lòng, thử thì mới biết ai phù hợp với mình. Bạn hãy làm mới mình, trải nghiệm cuộc đời vì cuộc sống hơn nhau ở chỗ trải nghiệm.

Tân Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vẫn lao vào cờ bạc dù từng được chồng và bố mẹ trả nợ giúp

Có lẽ tôi đã nghiện, hôm nào không chơi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi là người rất tiết kiệm, rất tiếc tiền và ham kiếm tiền. Theo người bạn rủ chơi app trên mạng, thua 12 triệu đồng, tôi tiếc đứt ruột gan mà không biết lấy lại kiểu gì. Rồi theo lời mời chào của nhóm bạn trên mạng xã hội, tôi dính vào cờ bạc online lúc nào không hay. Cái gì đến cũng đến, tôi như con thiêu thân chơi mọi lúc có thể, thua thì cố gỡ, mất ăn mất ngủ. Chỉ trong vòng hai năm, tôi thua 360 triệu đồng. Không còn chỗ vay, tôi phải nói thật với chồng, rồi bố mẹ. Họ đã trả nợ cho tôi nhưng sự xấu hổ, tiếc nuối không tha cho tôi.

Tôi nghỉ được một thời gian và lại cố gỡ. Lần này tôi đánh có kỷ luật, đặt ra mục tiêu rõ ràng, thắng là nghỉ. Sự may mắn đã đến, khi hơn một tháng, tôi lấy lại được 360 triệu đồng và dư hơn 200 triệu đồng. Tôi quyết tâm nghỉ nhưng chỉ được một hôm rồi lại vào chơi. Có lẽ tôi đã nghiện, hôm nào không chơi cảm thấy rất khó chịu. Và không có may mắn nào xảy ra nữa, chỉ trong vòng 30 phút, tôi đã để bay mất 110 triệu đồng. Hôm sau nạp vào 70 triệu đồng nữa mong gỡ và rồi cũng hết. Tôi chán nản vô cùng, chả biết làm thế nào để thoát khỏi tâm trạng này và sự nghiện kia?

Cẩm Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi mù quáng trong mối quan hệ độc hại

Tôi giận bản thân đã mạnh mẽ, dứt khoát biết bao nhưng lại mù quáng trong mối quan hệ này.

Tôi và anh quen nhau đến nay gần bốn năm. Cả anh và tôi đều đã một lần đổ vỡ. Anh khô khan, vô tâm, nóng tính, vốn thông minh lại được mọi người ca ngợi từ nhỏ nên khá tự cao tự đại (tôi chỉ nhận ra khi tiếp xúc nhiều).

Anh có mối tình học trò rất đẹp nhưng cha mẹ anh ngăn cản, người đó lấy chồng, ra nước ngoài định cư. Anh lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình sau đó chỉ hai tháng. Họ ly thân khi bé lớn ra đời không lâu. Một lần gặp lại, có thêm bé nhỏ, rồi họ chính thức không qua lại nữa. Bé lớn theo bố, ở cùng ông bà nội vì anh hay đi công tác. Bé nhỏ ở với mẹ, anh bảo vì mẹ bé ngăn cản, gây khó khăn,... nên anh hầu như không qua lại. Tôi lo bé sẽ thiếu thốn tình cảm nên nhiều lần khuyên anh thăm nom con, nhưng anh tỏ vẻ không thích, bảo không có cách nào khác nên tôi không nhắc nữa.

Tôi hướng nội, nhẹ nhàng, ít nói, hay cười, nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Hai con đều ở với tôi, bản thân đủ khả năng lo cho con. Ba bé có thể gặp và thăm nom thường xuyên. Chúng tôi có khác biệt nhưng tôn trọng nhau nên không quá mâu thuẫn, có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến con. Vì không hiểu nhau nên không nói chuyện lâu dần tình cảm nguội lạnh.

Tôi phục anh ở tinh thần làm việc cống hiến, quên mình, áp lực công việc khá lớn để đảm bảo tiến độ. Đôi khi bất chấp để đạt mục đích khiến tôi ái ngại. Tôi không muốn yêu xa (anh làm ở quê tôi, tôi làm ở Sài Gòn, cách nhau hơn 300 km), anh hứa sẽ nhanh chóng tìm việc ở Sài Gòn. Tôi cảm nhận anh ngày càng yêu tôi, đủ để thấy ấm áp dù nhiều lúc cũng vô tâm. Từ khi quen tôi, anh sống tình cảm hơn, thường xuyên về nhà chơi với con, gần gũi gia đình anh nhiều hơn.

Tôi dành tình cảm cho anh rất nhiều, nhớ đến anh mọi lúc, có gì vui buồn đều bộc bạch cùng anh. Sức khỏe anh không được tốt, tôi luôn tìm hiểu và gửi anh các loại thuốc bổ sung cần thiết, ước mình có thể ở bên để chăm sóc anh. Tôi luôn muốn mua cho anh những gì tốt nhất trong khả năng dù với bản thân lại khá tiết kiệm. Với con anh hay người thân của anh, tôi đều xem như người thân của mình, lo lắng và tìm phương án cùng anh khi có vấn đề phải lo nghĩ.

Là người thích bận rộn, dự án này hoàn thành, anh nhận thêm dự án khác. Mỗi dự án kéo dài cả năm. Thấy anh vui, tôi cũng cổ vũ, chia sẻ, khích lệ tinh thần khi có điều bất như ý. Tôi ủng hộ cả về tinh thần lẫn tài chính khi anh cần để anh theo đuổi chí hướng.

Nhưng anh hay ghen tuông vô cớ, mỗi khi tôi chậm trễ trả lời tin nhắn hay anh gọi không được, anh lại suy diễn, rồi nói những lời thật khó nghe. Tôi bảo anh về Sài Gòn, anh lại quay ra trách móc bảo tôi ích kỷ, không hiểu, không thông cảm cho anh. Tôi cũng khó xử, thấy mình ích kỷ nếu ép anh. Trong những lần đi cùng nhau, anh thường cư xử cộc cằn, thô lỗ với nhân viên bán hàng, lễ tân. Khi nhân viên làm sai, anh chửi họ "ngu như bò, dốt" một cách thản nhiên. Mỗi lần vậy tôi đều góp ý.

Có lần đi chơi cùng nhau, anh thốt lên "Đúng là đàn bà lái xe" chỉ vì nơi đông người, họ trườn lên trước khiến anh phải dừng lại. Cũng trên hành trình đó, anh lại thốt lên "Đồ đàn bà lái xe kia" dù tình huống cũng không quá đáng ngại khiến tôi ngỡ ngàng, không biết nói gì. Anh từng bảo "Trong những lúc quyết định, hãy làm ngược với những gì phụ nữ nói", tôi đã nghĩ anh nói đùa.

Trong thời gian quen nhau, thỉnh thoảng anh lại đăng trên status những bài hát, bài thơ thể hiện nỗi lòng khắc khoải, day dứt, nhớ nhung về mối tình đầu dù lúc đó tôi và anh không giận nhau. Vào Sài Gòn với tôi, anh lại đăng status thể hiện sự cô đơn, lạc lõng, vô định. Tôi đi thăm thầy mỗi dịp về quê, người tôi xem như người cha thứ hai, nhờ thầy, tôi mới được là chính mình của hôm nay (trước đó tôi chỉ ham chơi). Anh lại cười bảo tôi và các bạn học theo phong trào gì đó, lúc lại bảo tôi có thần tượng hóa quá không,... Anh bảo anh không có thầy, không có bạn, không có lớp, vẫn sống tốt, rằng tôi có quá nhiều mối quan hệ (dù tôi rất ít khi tụ tập bởi chủ yếu các bạn đều ở quê) không cần thiết và cũng chẳng quan trọng.

Tôi nhờ anh hỗ trợ làm sổ đỏ phần đất ông bà ngoại cho mẹ, bị chị gái làm khó, anh bảo tôi "Đã biết khó tại sao vẫn cứ làm. Mẹ cứ ở đó, có ai giành được. Mẹ mất rồi, ai giành thì kệ, cho họ đi". Tôi hỏi "Vậy sao trước đây mua đất, anh không tự đứng tên lại nhờ người khác, để lỡ có ai đó giành thì cứ kệ, cho họ đi". Anh bảo "Nói được thế cơ à? Thời điểm và hình thành tài sản khác nhau". Tôi bảo chẳng có gì khác nhau cả, thậm chí khi đó là món quà thì càng phải được trân trọng và gìn giữ. Anh bảo tôi còn non dại nhưng lại tỏ ra người lớn, là đúng - sai, là thắng - thua... máu hơn thua tôi tỏ lắm. Khi anh tỏ ý không hỗ trợ vì không muốn rắc rối với chị, tôi có ý gặp luật sư ở văn phòng công chứng xem họ có dịch vụ làm không, anh lại nghĩ tôi đi kiện tụng, bảo văn hóa kiện tụng thấm vào máu chị em nhà em. Tôi cứ bị quy tội và nghĩ xấu theo cách như vậy.

Tết vừa rồi, anh đưa tôi về nhà anh, hai đứa dự tính chơi từ mùng hai đến mùng bốn. Như các lần trước, anh lại bất đồng với ba mẹ nhưng lần này anh bỏ ăn, không khí thật sự căng thẳng, bí bách. Anh tỏ ý muốn chở tôi về hoặc đi đâu đó, tôi nghĩ vậy cũng tốt, đi để cắt căng thẳng. Mùng sáu anh lại về, hy vọng lúc đó căng thẳng qua đi nên tôi bảo anh chở về vào mùng ba. Không ngờ bao nhiêu bực dọc, anh lại hướng sang tôi. Cả quãng đường hơn 200 km, anh chẳng nói một lời, sau đó trách, bảo tôi không thích về nhà anh dù tôi đã háo hức biết bao.

Từ đó, không dừng ở việc hờn dỗi, ghen tuông, anh dùng những ngôn từ nặng nề hơn mỗi khi khác quan điểm. Tôi thật sự không quen với ngôn từ đó. Nhiều lần tự hỏi có phải do môi trường công việc quá áp lực, lại tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau, chửi nhau như cơm bữa, hay do tuổi thơ anh đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì để khiến anh, một người rất thông minh, có học thức,... có ngôn từ gai góc, độc hại, có thể giết chết người đến vậy. Nhưng điều đáng nói là, trong bất kỳ tình huống nào, mặc tôi tổn thương ra sao, tôi phải tỏ ra vui vẻ, không được khó chịu.

Từ một người ôn hòa, tôi bị cuốn vào những tranh luận, rồi nhận thấy không chỉ phí hơi tổn sức mà càng bị tổn thương nhiều hơn bởi những lời như búa bổ. Tôi im lặng anh lại bảo tôi câm, điếc, coi thường anh,... Đỉnh điểm là lúc tôi tỏ thái độ không hài lòng khi anh vô tư nói những lời không hay về chị tôi (chị là người không tốt, thích dựng chuyện, gây chuyện, nói xấu và gây chia rẽ,... nên nhiều người và cả nhà tôi hầu như không qua lại). Tôi chỉ cần anh nói vừa đủ vì không thể không nói nhưng anh lại nói nhiều quá mức, thêm bày tỏ quan điểm, cảm nhận của bản thân đến mức người hỏi cũng ngắt lời, bảo chỉ cần anh trả lời.

Với tôi, ai có thế nào, người khác sẽ tự đánh giá, còn bản thân không thể nói được những điều tốt đẹp thì cũng không nên nói xấu (dù có đúng) về họ với người khác, huống hồ đây lại là chị tôi. Anh bảo tôi làm vậy là bênh chị, ủng hộ các hành động sai trái của chị. Từ đó, anh luôn gán ghép tôi vào để đay nghiến vì những khó chịu mà chị tôi đã gây ra. Anh kết tội tôi vì những điều tôi chẳng biết.

Vừa rồi, hơn một ngày anh không nhắn tin như thường lệ. Trước tôi nghĩ anh bận, sau lo lắng, sợ anh có chuyện gì, tôi nhắn tin hỏi "Anh có ổn không?" (biết mấy ngày nay anh đang trông gặp một lãnh đạo tỉnh nên tôi không gọi điện), mới biết anh sợ tôi mang rắc rối đến cho anh vào ngày đầu tháng bảy âm lịch. Anh bảo mấy lần tính nhắn nhưng thôi đợi đến hết hôm nay, ngày này năm ngoái đang nói chuyện tôi tắt máy ngang, chiều hôm đó đủ thứ việc không ưa, đau đầu kéo đến. Tôi lặng người. Anh bảo sáng mai tôi đón vì anh có việc vào Sài Gòn. Một giờ sau anh lại bảo "Khỏi đón, để anh đi xe công nghệ. Không né được dù đã 15h. Muốn chửi thề thật. Tôi sợ em rồi. Sợ chị em của em. Sợ, rất sợ. Sợ cả ngày cô hồn. Không phải mê tín nhưng những ngày này nên tránh ra". Thì ra anh vừa nghe gì đó liên quan chị tôi.

Tôi chỉ biết câm nín. Mọi thứ trong tôi tan vỡ. Tôi chỉ muốn buông bỏ. Nằm mơ tôi cũng không ngờ mình rơi vào tình cảnh này, khi hầu như các mối quan hệ khác quanh tôi đều tốt đẹp, chỉ duy nhất với anh, tôi chỉ nhận nhiều đắng cay, tủi nhục, oan ức tức tưởi. Vậy mà tôi thấy mình yếu lòng khi anh gửi ảnh với vẻ mặt đượm buồn. Nhìn anh cô độc, tôi lại muốn chạy đến ôm anh. Tôi không hiểu nổi mình và lại gặp anh. Anh báo với tôi vừa nhận thêm dự án khác, cách tôi gần 1000 km dù trước đó anh luôn bảo đã từ chối, đang tiến dần về Sài Gòni. Tôi khá thất vọng nên tỏ ra không vui, anh lại bảo tôi lúc nào cũng căng thẳng.

Nhờ mục Tâm sự, tôi biết đến bệnh ái kỷ, càng tìm hiểu tôi càng thấy anh trong đó, rõ ràng và vẹn nguyên. Tôi đã hiểu vì sao mình lại chật vật, khó khăn trong mối quan hệ này đến vậy. Tôi giận bản thân đã mạnh mẽ, dứt khoát biết bao nhưng lại mù quáng trong mối quan hệ này. Giờ đây, tôi chỉ muốn tập trung lo cho con. Khá vui vì cả hai bé đều ngoan và tình cảm. Khi bắt đầu viết bài này, tôi vẫn còn đau, nhưng khi những dòng cuối được viết, tôi thấy bình tâm lạ, như được giải thoát. Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc và thông cảm vì bài viết hơi lan man như tâm trạng tôi lúc này.

Nga Nguyễn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, October 24, 2023

Không nỡ buông tay người bạn gái thiếu chung thủy

Em nói cảm thấy có lỗi với tôi, biết bản thân sai nhưng vẫn nhắn tin với anh kia.

Tôi và bạn gái yêu nhau từ hồi đại học, được bốn năm rồi sống với nhau gần hai năm rồi. Tôi thừa nhận bản thân không được tinh tế trong việc quan tâm bạn gái, nhiều khi vô ý làm em buồn. Tuy nhiên tôi rất cố gắng làm những gì có thể cho bạn gái như dậy sớm nấu cơm, giặt quần áo... nhưng có lẽ vẫn chưa đủ với em.

Gần đây bạn gái tôi có chút đổi khác. Hôm qua em nói với tôi là thích một anh cùng công ty, hai người nhắn tin qua lại, quan tâm nhau được một tháng hoặc hơn. Em nói cảm thấy có lỗi với tôi, biết bản thân sai nhưng vẫn nhắn tin với anh kia. Em muốn có cảm giác yêu nên mới không cắt đứt với anh kia. Tôi còn yêu bạn gái nhiều, không biết nên làm sao đây. Mong được mọi người giúp đỡ.

Đức Việt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, October 23, 2023

Từ chối 100 cơ hội trước khi tìm được chồng trên Hẹn hò VnExpress

Nhìn thiên thần nhỏ ngủ say và người đàn ông ấm áp của mình đang ngáy khò khò, tôi không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.

Chẳng biết mọi người còn nhớ không? Cô gái viết bài "Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ không đến" ngày nào giờ đã là mẹ của một thiên thần nhỏ, là vợ của một người đàn ông ấm áp, cũng là anh chàng viết bài "Anh cao 1,76 m, chu đáo, kinh tế ổn định" khi xưa. Sau hơn hai năm nhìn lại, tôi muốn gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến chuyên mục vì đã mang chúng tôi đến với nhau.

Hơn hai năm trước, trong khi cả nước đang oằn lưng chống dịch, người người nhà nhà đều phải làm việc online, tôi và em gái nhỏ bị kẹt lại Sài Gòn, vì tôi ra quyết định trễ tám tiếng đồng hồ nên lỡ mất chuyến bay về quê trước khi lệnh phong tỏa được đưa ra. Lúc đó tôi vừa lo lắng, vừa buồn vì cảm giác bơ vơ giữa thành phố không người thân thích.

Vô tình tôi biết đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, muốn gửi ngay một bài viết nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chính cô em gái đã giúp tôi hoàn thành bài viết đó, vừa dựa trên những cảm nhận của em về chị gái, vừa dựa vào những nguyện vọng tôi chia sẻ. Sau khi bài được đăng, tôi thật sự bất ngờ khi thấy nhiều hơn 100 bức thư được gửi đến, nhưng cũng đáng tiếc trong số đó chưa gặp được người phù hợp, chưa có cuộc gặp nào diễn ra.

Những tưởng đã hết hy vọng, nào ngờ, một buổi chiều tan làm, đang lướt điện thoại đọc linh tinh, thấy tiêu đề bài viết của anh "Anh cao 1,76 m, chu đáo, kinh tế ổn định". Nhấp vào đọc vu vơ nhưng lại cho tôi sự thôi thúc kỳ lạ. Tôi quay lại văn phòng, mở laptop và phản hồi thư cho anh. Lần này rất nhanh tôi đã viết xong. Có lẽ vì tôi đơn giản chỉ là ghi lại cảm xúc thật của bản thân, không trau chuốt câu từ, không có lời hoa mỹ.

Vượt qua khó khăn về địa lý và định hướng tương lai để về bên nhau. Ảnh: NVCC

Vượt qua khó khăn về địa lý và định hướng tương lai để về bên nhau. Ảnh: NVCC

Trước đó, tôi phản hồi từ chối hơn 90 lá thư thì nay, chính mình nhận được lá thư từ chối từ anh. Anh chân thành cảm ơn lá thư của tôi nhưng vì định hướng khác nhau và khoảng cách địa lý xa xôi nên anh quyết định không nên bắt đầu. Tôi vui vẻ cảm ơn phản hồi của anh và không nghĩ nhiều về nó nữa.

Vẫn là cuộc sống nhiều bất ngờ, tối hôm đó, anh lại gửi thư cho tôi. Số thư anh nhận được cực kỳ nhiều nhưng anh nói "trong đầu anh chỉ vang lên bức thư của em". Vậy là chúng tôi trở thành bạn bè trên mạng xã hội ngay sáng sớm ngày 1/1/2022. Anh từ chối các bức thư còn lại, tôi cũng trả lời hết các thư gửi đến và cả hai chính thức tìm hiểu nhau, vượt qua những khó khăn về địa lý, về dịch dã ngăn cách và cả định hướng tương lai.

Hôm nay, ngắm nhìn thiên thần nhỏ ngủ say và người đàn ông ấm áp của mình đang ngáy khò khò, tôi không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc cũng như biết ơn quyết định những ngày hôm đó. Trên tất cả, là biết ơn bản thân đã "theo dõi và hành động" với chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.

Mọi người biết không, cô em gái của tôi cũng quyết định gửi thư đến chuyên mục sau nhiều lần phải ăn "cẩu lương ngọt đến tiểu đường" của hai anh chị. Biết đâu cô gái nhỏ của tôi cũng may mắn như chị gái nhỉ.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đầy yêu thương đến chuyên mục vì đã mang chúng tôi đến với nhau và mến chúc các độc giả sớm tìm được tình yêu, mỗi ngày đều an yên và thật nhiều hạnh phúc.

Chúc một ngày tốt lành.

Hạnh Phúc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố mẹ có khi nào tiếc nuối khi chỉ sinh mình tôi

Khi đọc bài: “Luôn dằn vặt bản thân khi chỉ sinh một con”, tôi cũng muốn được nói lên nỗi lòng của mình, cô con gái một.

Qua bài viết của chị tác giả, anh chị ở tuổi gần 40, lại có số nợ tầm một tỷ đồng, kinh tế không mấy dư giả, vậy nên việc quyết định có một bé trai là hợp lý. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế hiện nay, chi phí để nuôi trẻ nhỏ không phải số tiền ít. Riêng về phần mình, tôi đã ngoài 30, là con một trong gia đình, bố mẹ kết hôn khi bố đã 34 và mẹ 31 tuổi. Một năm sau đó, tôi được sinh ra.

Bố tôi là bệnh nhân tâm thần, tuy nhiên nội tôi khá giả nên không muốn đưa bố vào viện sống cảnh tù túng. Mẹ tôi là giáo viên, được mai mối và không biết rõ tình hình của bố. Thời điểm đó, ngoại lại sợ có con gái ế trong nhà nên đốc thúc thêm. Bây giờ ngoài tuổi 60, bố vẫn vô tư làm những gì mình thích, mặc kệ ai lo chuyện lớn nhỏ trong nhà. Mẹ nói sinh tôi khó, nuôi cũng khó nên bỏ việc ở trường, chỉ ở nhà lo cho tôi.

Bên nội tôi khi lo cho bố mẹ ra riêng được rồi là xem như hết trách nhiệm, lâu lâu bà nội phụ tiền sữa và sách vở, học hành của tôi. Bố không biết làm kinh tế, chỉ tự chăm sóc bản thân. Mẹ với mảnh vườn nội ngoại cho đã tự trồng trọt và số tiền cậu tôi cho hàng tháng để nuôi lớn tôi. Tôi rất biết ơn cậu vì đã cưu mang, nuôi dưỡng, cho tôi tiền ăn học đến khi ra trường, trong khi tuyệt nhiên cô chú không hề đả động tới.

Khi tôi vào đại học, bà nội còn dặn rằng cô tôi chỉ là kế toán, chú làm cho cục thuế, lương chỉ đủ sống thôi nên đừng phiền cô chú nhé. Kể từ đó, tôi tự lo cho mình và xem như mình không có họ hàng thân thích bên nội. Đến tận giờ, họ có gặp tôi thì câu cuối cùng nói với tôi là: "Ráng lo cho bố mẹ". Tôi cũng đáp: "Dạ" cho họ yên tâm.

Theo hình dung của tôi, mẹ đã rất chán nản và mệt mỏi khi có người chồng không lo lắng gì, không biết bữa cơm chiều nay còn gạo nấu không. Với phụ nữ, tôi nghĩ hiếm có ai thích mình là trụ cột kinh tế, vì thế tôi không có thêm em. Không anh chị em, tôi khá cô độc và kỹ năng giao tiếp cũng kém. Thêm phần tôi nhút nhát nên ra đường hay bị ăn hiếp, bị trấn lột, lớn đi làm thì bị đồng nghiệp lấn lướt. Tôi vẫn mặc kệ vì nghĩ họ làm gì họ chịu, miễn mình đúng thì thôi, đôi co với họ lỡ đâu tôi có chuyện gì thì bố mẹ biết dựa vào ai. Ở tuổi xế chiều, bố mẹ không lương hưu, vườn tược không được bao nhiêu khi mẹ hoàn toàn phải thuê mướn.

Dọc hành trình nuôi lớn tôi, mẹ đã phải bán đất vì chi phí trong nhà khá lớn. Bố vừa không làm ra tiền nhưng lại thích đem tiền cho người khác, cứ thấy ai có vẻ khổ là cho hoặc mua vé số giúp họ. Tất cả chi phí lớn nhỏ trong nhà tôi tự cân đối. Chuyện điện nước, gas, máy móc trong nhà cũng tự tôi lo, việc gì khó và nặng thì tôi thuê người làm. Đối với tôi, chuyện điện nước hay máy bơm hỏng là chuyện nhỏ. Tôi cũng thích học cho biết để khỏi phải phiền người khác giúp. Đến chuyện cất nhà, cũng tự tôi đứng ra cúng và tự mua vật tư, coi xây cất theo sát với nhân công.

Có những tình huống dở khóc dở cười như khi máy bơm hư, tôi cũng nhảy ùm xuống mương để mò cắt thay cái luppe, nếu không sẽ không kịp bơm nước cho thợ trộn hồ. Nhiều bạn bè đều hỏi sao tôi không có chồng để có nơi nương tựa? Tuy nhiên, cá tính tôi không phải dễ dựa vào ai, lòng tự trọng không cho phép tôi xin xỏ ai kể từ ngày ra trường. Thậm chí nếu xui, tôi lại có thêm người dựa để tôi phải lo, điều tôi không hề mong muốn.

Rất nhiều đêm tôi nghĩ nếu sau này có con sẽ ráng có hai đứa chứ không phải là con một, đặc biệt nếu đó là một cô con gái. Tôi không muốn con gái phải đẩy xe đá để tự cào cuốc lối đi hay loanh hoay trèo lên lắp bóng đèn trước sân. Nếu chọn con đường chỉ có một đứa con, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tốt về kinh tế và có bản lĩnh tự lập, tự chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân. Sinh lão bệnh tử không ai tránh được, đỡ phần nào cho con sẽ tốt hơn là tư tưởng "nhỏ cậy cha, già cậy hết vào con".

Ngọc Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, October 22, 2023

Chán cuộc sống với người chồng lông bông

Lấy chồng xong nửa năm tôi mới biết chồng đam mê cờ bạc, cá độ, báo nợ 500 triệu đồng.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, quen nhau một thời gian ngắn ngủi rồi đi tới hôn nhân. Hồi đó bố mẹ chồng cũng cho 100 triệu đồng trả nợ, tiền lương không đưa tôi để chi tiêu. Sau khi tôi sinh xong bé đầu, mỗi tháng anh đưa tôi năm triệu đồng. Chồng tôi làm ngân hàng, lương có thưởng có mà vẫn báo nợ thấu chi chưa trả tẹo nào. Hơn 10 năm rồi chưa trả hết nợ, giờ chồng tôi còn vay bố mẹ vợ 100 triệu đồng.

Có ba đứa con rồi mà anh vẫn lông bông, lấy lý do bận việc rồi toàn về muộn. Nhiều khi xem điện thoại toàn thấy rủ bạn bè nhậu, cờ bạc, lô đề, thực sự tôi thấy chán. Anh không dạy con học hành, không chăm lo gia đình, công việc không có thành tích gì, vẫn làm nhân viên thấp cấp. Rồi con ốm sốt, tôi gọi về anh cũng không về, có khi còn không nghe máy. Ngày lễ 20/10, anh đi ăn chơi với cơ quan, bỏ bê vợ con, giờ còn chẳng đưa tiền cho tôi tiêu. Tôi biết làm sao với cuộc sống hiện tại? Nếu không thương con, chắc tôi sẽ ra nước ngoài làm ăn, cho chồng sống một mình cho biết thân. Thật sự tôi thấy bế tắc.

Hồng Lam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên tiếp tục đi làm xa vợ con để có tiền trả nợ?

Tôi 33 tuổi, vợ ít hơn một tuổi, yêu từ sinh viên, có nhà cấp bốn xây trên đất bên nội cho, có con trai hai tuổi và năm tuổi.

Cuộc sống trước dịch của gia đình tôi rất hạnh phúc dù không giàu có gì. Vợ chồng rất yêu thương nhau và cùng chia sẻ mọi việc. Từ khi dịch đến, tôi dính vào cờ bạc trên mạng, thêm đầu tư lan đột biến, chơi coin nên vỡ nợ. Hiện tại tôi nợ ngân hàng 300 triệu đồng, nợ bạn bè và người quen 600 triệu đồng.

Giờ tôi đã ra nước ngoài làm việc, lương gần 40 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí còn dư khoảng 25 -30 triệu đồng gửi về nhà. Nếu tiếp tục công việc hiện tại, cứ hai tháng tôi về thăm nhà vài ngày rồi lại đi. Giờ không có tôi ở nhà, một mình vợ phải lo cho hai đứa nhỏ rất vất vả. Nhà nội ở gần nên chúng tôi nhờ ông bà đón cháu đi học về giúp. Vợ đi làm đến 18h mới tan ca. Vợ tôi làm văn phòng, thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Vợ muốn tôi làm đến tết rồi về kiếm việc ở gần nhà, để phụ vợ chăm sóc con cái nữa. Nhưng nếu về, khả năng tôi chỉ kiếm được công việc với thu nhập trên dưới 10 triệu đồng thôi, như vậy rất lâu mới trả hết nợ. Mỗi lần về thăm nhà là tôi không muốn đi chút nào nhưng nghĩ đến khoản nợ nên đành phải đi. Giờ tôi rất phân vân, không biết nên như thế nào, mong được mọi người cho ý kiến.

Thành Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hàng xóm phải đánh đổi nhiều thứ vì tiếc 5.000 đồng tiền nước

Nhà hàng xóm có hai mặt tiền, thường đi lại ở mặt tiền hướng ra đường lớn, mặt còn lại hướng ra hẻm nhỏ trong xóm.

Mặt hướng ra hẻm nhỏ cũng là nơi nhốt chó và để xe của người thuê phòng. Khi dội rửa nước tiểu của chó, hàng xóm sử dụng ít nước nên chỉ chảy được ra trước cửa mà không xuống dưới cống. Mọi người góp ý cần dội thêm nước nhưng hàng xóm không chịu. Vì mùi khai của nước tiểu chó mà người thuê phòng của nhà hàng xóm cũng rời đi, nhà bên cạnh than phiền. Giá nước sinh hoạt chỗ tôi đang trả trung bình là 8.500 đồng/m3.

Mỗi ngày một lần, hàng xóm sử dụng 10 lít nước để dội rửa nước tiểu chó, tính ra một tháng phải trả khoảng 2.500 đồng tiền nước. Nếu hàng xóm sử dụng 30 lít nước cho mỗi lần dội rửa thì số tiền nước phải trả cho một tháng khoảng 7.500 đồng. Chỉ cần tăng thêm lượng nước tương ứng với số tiền là 5.000 đồng cho mỗi tháng nhưng sao hàng xóm không chịu làm. Phải chăng do quá coi trọng giá trị cỏn con mà hàng xóm đã để mất đi những giá trị lớn hơn gấp nhiều lần? Hy vọng với những góc nhìn khác nhau từ mọi người sẽ giúp tôi hiểu hơn vấn đề.

Ngọc Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nai lưng kiếm tiền lo gia đình, chồng ở nhà cá cược

Tôi rất buồn vì bao năm nay chỉ biết cố gắng lo cho gia đình, sống tiết kiệm, không đòi hỏi, chồng đưa được bao nhiêu thì đưa.

Vợ chồng tôi lấy nhau được sáu năm, có hai bé (năm tuổi và ba tuổi). Tôi làm công việc nhà nước, chồng làm tự do, nhiều khi không ổn định. Từ ngày lấy nhau, công việc của chồng không được tốt, phần vì ảnh hưởng dịch bệnh, phần vì có thể ảnh hưởng gia đình nên ít nhiều không chuyên tâm. Kinh tế gia đình chủ yếu là tôi chăm lo, các việc lớn nhỏ hai bên nội ngoại tôi cũng lo, chồng gần như không phải lo lắng gì về kinh tế và gia đình. Anh là người sống vì gia đình, cũng lo cho các con khi tôi bận việc hoặc phụ giúp việc nhà.

Năm vừa rồi, tôi có quyết định đi công tác một năm. Tôi vẫn giải quyết việc gia đình và gửi tiền cho bà giúp trông các cháu. Anh ở nhà lo cho bé lớn đi học và ăn uống rồi thỉnh thoảng về quê thăm bé thứ hai. Khi tôi về, phát hiện chồng chơi cá cược bóng đá, nghỉ việc hơn hai tháng và chỉ làm túc tắc ở nhà được ít. Anh không có tiền, thường xuyên vay bạn bè, anh em. Tôi rất buồn vì bao nhiêu năm nay chỉ biết cố gắng lo cho gia đình, sống tiết kiệm vì nghĩ công việc của chồng không ổn rồi khó khăn nên không đòi hỏi, chồng đưa được bao nhiêu thì đưa.

Anh là người khô khan, ít khi quan tâm xem tôi thế nào, từ ngày lấy nhau cũng chưa tặng hay mua cho tôi đồ gì, thậm chí câu chúc mừng cũng không có. Sinh nhật hay kỷ niệm, tôi cũng chỉ biết vậy chứ không mong chờ gì. Tôi đi công tác về được một tuần, biết anh chơi cá cược bóng đá, lòng tôi như tan nát. Tôi đã nói cho anh thời gian để thay đổi, nếu không tôi sẽ ly hôn. Anh muốn ba năm và tôi đồng ý. Nếu sau ba năm, anh không có thay đổi gì trong sự nghiệp và trong thời gian đó, tôi vẫn phát hiện chơi, tôi sẽ ly hôn ngay.

Giờ trong lòng tôi rất rối bời, không biết một năm mình đi công tác, trong anh đã thay đổi gì. Tôi cảm nhận mình vẫn còn tình cảm và vì một năm xa cách, mới về vài ngày lại phát hiện như vậy nên vợ chồng tôi không gần gũi nhau nữa. Tôi không còn hứng thú bởi tình cảm dần cạn kiệt, đang tổn thương nên dù rất muốn ôm chồng vào lòng nhưng lại không thể. Tôi chẳng biết phải làm sao và tiếp tục cuộc hôn nhân này thế nào khi hai con còn quá nhỏ. Nếu tiếp tục, liệu anh có thực sự thay đổi? Còn nếu không, tôi cứ phải gồng mình như vậy để đủ lo cho các con, lo cho gia đình hai bên sao?

Khánh Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, October 21, 2023

Bạn trai đồng tính lừa một phụ nữ mang thai rồi không cưới

Tôi 40 tuổi, là người đồng tính, công việc có thu nhập tốt. Bạn trai tôi nhập nhằng với người phụ nữ sinh con cho anh ta.

Bạn trai tôi không phải bisexual, lừa người đó có thai rồi không cưới. Người phụ nữ này gần 40 tuổi, hơi muộn để làm lại nên quyết liệt bám bạn trai tôi. Tôi rất không hài lòng người bạn nhưng thương vì bạn tôi quá khổ, dằn vặt. Chúng tôi không còn thân thiết nhiều năm qua dù vẫn liên lạc. Con đường đúng nên theo thì hiểu, chỉ vì vương vấn nên ngần ngại.

Tôi chia sẻ để mong những bạn đồng tính, song tính,... không nên cướp đoạt hạnh phúc của người khác, gây khổ sở cho người khác - những người vô tội, không biết gì. Những gia đình lờ mờ hoặc biết rõ tính hướng của con cái không nên quá ích kỷ để rồi hại người. Đừng gây tội.
Tôi mong chị em phụ nữ nên để ý đến vấn đề xu hướng tính dục của chồng hay bạn trai khi có những biểu hiện nghi vấn, khó hiểu như đầy đủ điều kiện mà chưa kết hôn, có những khoảng thời gian bí mật, nhiều bạn nam,... Quẩn quanh quanh quẩn. Mong ai cũng được hạnh phúc.

Quang Trần

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ nhịn ăn tiêu để dành tiền xây nhà cho hai con trai

Tôi là con út trong gia đình bốn chị em, cha mất năm tôi bốn tuổi, một mình mẹ nuôi bốn chị em ăn học.

Chị tôi lấy chồng xa, hai anh trai thì một ở gần, một ở chung. Nhận thấy gia đình nghèo khó, mình tôi vào Nam lập nghiệp. Thời gian đầu, tôi gửi tiền về cho mẹ nhưng hầu như mẹ chỉ gom góp cho anh trai thứ hai. Sau này phát hiện ra nên tôi ít gửi lại, chỉ tết về cho mẹ ít tiền. Sau này khi anh thứ hai ra riêng, tôi mới biết mẹ bỏ nhiều tiền để làm nhà cho anh. Chuyện này tôi không ý kiến.

Bây giờ mẹ đã lớn tuổi, hay bị bệnh, có thu nhập từ hưu trí. Tôi nói mẹ nghỉ ngơi, không làm việc nặng (nông nghiệp), nếu thiếu tiền thì tôi gửi về. Tuy nhiên mẹ chỉ đồng ý miệng và có ý định xây nhà tiếp cho anh thứ ba, ra vườn làm việc té trật khớp, ăn uống tiếc của bị ngộ độc. Tôi rất giận và cả thương nữa.
Tôi không tị nạnh việc mẹ ưu tiên cho hai anh trai nhưng điều tôi lo lắng là bà lao lực để tiết kiệm tiền. Tôi gửi tiền về đủ để mẹ trang trải sinh hoạt nhưng biết bà dành dụm số tiền đó. Tôi rất mong nhận được ý kiến của mọi người.

Mộc Quế

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng tương lai thường mua đồ lót cho con trai

Tôi không đồng tình chuyện mẹ chồng tương lai vẫn thường mua đồ lót cho bạn trai tôi dù anh đã 30 tuổi.

Tôi và bạn trai 30 tuổi, cuối năm nay kết hôn. Bố mẹ chồng tương lai không quá khó tính, nói chung có tư tưởng hiện đại. Điều tôi hơi lấn cấn và không đồng tình là mẹ chồng tương lai hay mua đồ lót (quần lót) cho bạn trai tôi. Tôi cho rằng nếu con trai còn nhỏ, mẹ sẽ mua cho, còn khi con lớn rồi nên tự mua những đồ riêng tư như vậy.

Bạn trai tôi bảo do mẹ đi chợ thấy những đồ đó rẻ nên mua cho bố, tiện thể mua cho anh luôn, hơn nữa cả bố mẹ và anh thấy điều đó là bình thường. Tôi nhắc anh nên bảo mẹ để con tự đi mua hoặc để vợ đi mua cho chồng. Liệu suy nghĩ của tôi như thế có bị coi là lạc hậu hay cổ xưa không? Mong mọi người góp ý để tôi cải thiện suy nghĩ.

Thu Nhàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có chứng cứ vợ ở trong nhà nghỉ, tôi phải làm sao?

Vợ chồng tôi kết hôn năm 2006 sau năm năm yêu nhau, hiện tại tôi 50 tuổi, vợ 41 tuổi.

Tôi trằn trọc suốt đêm, không tài nào chợp mắt vì những chứng cứ ngoại tình của vợ. Năm 2008 chúng tôi có cháu trai đầu lòng, cháu rất đáng yêu và biết vâng lời. Chúng tôi đi thuê trọ ở một quận ven thành phố 10 năm thì mua được căn nhà 55 m2 vào năm 2016, từ số tiền mượn không lãi suất 400 triệu đồng của công ty tôi và bà nội cho mượn 200 triệu đồng (bà đã mất năm 2021). Cũng vào năm đó, chúng tôi sinh thêm một bé trai, hai anh em đều rất ngoan. Từ lúc cưới cho đến nay, vợ rất hạn chế giao tiếp với người khác, ngại đến chỗ đông người.

Tháng tám năm nay, do phát sinh mâu thuẫn không thể giải quyết được nên vợ dẫn đứa con nhỏ, mang theo xe máy và sổ đỏ (miếng đất này do vợ chồng mua thêm từ số tiền lĩnh bảo hiểm xã hội một lần và tiền lương của tôi, em đứng tên trên sổ) về quê. Em thuê trọ và mở tiệm bán quần áo, ngoài ra còn làm thêm bên đa cấp. Xung quanh chỗ trọ của em có nhiều người bỏ chồng, cặp kè với rất nhiều người khác, thậm chí có người là nhân tình của người đã có gia đình. Thỉnh thoảng em kể có những người đàn ông thường nhắn tin đưa đẩy. Tôi nói nếu không liên quan gì về công việc thì đừng trả lời. Ngoài ra tôi còn dùng mạng xã họi để gọi cho vợ mỗi ngày đôi ba lần cho em đỡ buồn.

Sau hai tuần kể từ khi mâu thuẫn, tôi dẫn cháu lớn về quê, hai bên đã ngồi lại nói chuyện và xin lỗi nhau. Tôi kêu vợ về lại thành phố nhưng em nói để cháu nhỏ học hết hè năm 2024 rồi tính. Cách đây một tháng tôi bị tai nạn giao thông, vợ lên thăm tôi được ba ngày, tôi thấy vợ hay có biểu hiện lạ: điện thoại giữ 24/24 kể cả lúc ngủ, hay cười tủm tỉm khi có tin nhắn đến...

Mới hôm qua, buổi trưa tôi dùng mạng xã hội để gọi cho em hơn nửa tiếng nhưng em không nghe máy. Tôi nhờ mẹ vợ gọi nhưng em cũng không nghe. Tôi có định vị thì thấy em đang ở nhà nghỉ. Tôi nói mẹ vợ đừng nói gì cả, để con tìm cho rõ chứng cứ rồi tính (mẹ vợ ăn chay trường, không bênh ai cả). Sau đó vợ gọi lại và nói đi mua thuốc uống, điện thoại bỏ trong cốp xe và chọn chế độ im lặng, trong khi chỗ mua thuốc cách nhà nghỉ đó khá xa.

Vấn đề là sau khi có đầy đủ chứng cứ, tôi nên ly thân hay ly hôn vì cháu lớn năm nay rơi vào độ tuổi nhạy cảm, sợ ảnh hưởng đến việc học của cháu. Nếu ly thân, hai bên sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, tránh ảnh hưởng tâm lý của con. Nhưng còn vấn đề tài sản, cả hai có thể viết giấy để lại cho hai con sau này hay không? Trường hợp ly hôn, có cách nào giữ lại tài sản cho con không? Tôi sợ vợ bị công ty đa cấp lôi kéo, sợ mối quan hệ mới sẽ lừa em. Xin chân thành cảm ơn độc giả.

Huy Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, October 20, 2023

Hận chồng nhiều hơn yêu

Tôi và chồng yêu nhau được bảy năm và kết hôn gần được bốn năm, có bé gái ba tuổi.

Gần đây chúng tôi cãi nhau rất nhiều, mỗi lần mâu thuẫn anh lại lôi nhiều chuyện để chì chiết tôi. Cách đây một năm, chị gái tôi mất, để lại hai bé, vợ chồng tôi chăm hai bé trong bảy tháng, sau đó các bé chuyển về sống với ông bà ngoại. Mỗi lần vợ chồng có gì đó là anh lại lôi chuyện này ra nói rằng phải mang ơn anh. Biết là chồng tôi tốt nên khi nhắc tới chuyện này, tôi không hề cãi hay có thái độ không tốt với anh, có điều anh có kiểu ban phát ân huệ vậy tôi không thích.

Khi cãi vã, anh lại xưng tao mày, chửi tôi ngu, dành nhiều từ khó nghe để sỉ vả tôi. Một tháng trở lại đây, hầu như tuần nào chúng tôi cũng cãi nhau dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như: tôi không đọc kỹ một cái gì đó đã hỏi chồng, anh nhờ mua giấy ở tiệm photo nhưng đoạn đường đi làm về không có và đang vội qua nhà anh chồng nên tôi không mua. Có hai chuyện tôi cảm thấy đó là sai lầm lớn trong cuộc hôn nhân này ở thời điểm hai tuần vừa rồi:

Một: Sắp tới ngày giỗ đầu của chị gái, tôi tính về hai ngày thôi nên không đem con nhỏ về, để ở đây với anh. Anh không muốn coi con, chửi tôi làm việc không nói trước, trong khi đó tôi nói trước 15 ngày. Anh còn kêu vậy khỏi về luôn đi, chửi tôi ngu. Cuối cùng tôi mang con theo dù về có hai ngày một đêm và tận Quảng Ngãi xa xôi. Nói thêm, chồng tôi không về dịp này nhưng đám cưới bạn anh ở quê tổ chức thứ sáu thì thứ tư anh đã về để chung vui. Những ngày đó tôi xin công ty về sớm để đón con được nhưng giờ chồng lại sợ tôi để con lại để về. Tôi nói thì anh bảo tôi không có quyền so sánh với bạn anh.

Hai: Tối qua tôi cho con bé đi khu vui chơi, thường buổi tối bé đi đường hay ngủ gật nên tôi nhờ anh chở hai mẹ con ra khu vui chơi, nơi đó cách nhà chưa được một km. Chồng hét vào mặt tôi là tự đi, không đi được thì ở nhà. Anh hét rất to, sau đó còn nhắn tin bảo tôi cái gì cũng nhờ, ngoài ra còn chửi tục. Tôi ức lắm. Trong khi chúng tôi đi làm như nhau, tôi còn làm cả thứ bảy, nhưng tôi làm hết việc nhà. Thứ bảy tôi nấu cơm sẵn luôn, chỉ nhờ anh phơi ít đồ, anh đi cà phê xong đi chơi bida cũng để đồ đó, chủ nhật tôi ở nhà phơi. Sáng chủ nhật tôi cũng một mình lo hết việc nhà, con cái. Anh thức dậy là chạy đi, xong về ngủ tới chiều.

Chồng làm nhiều tiền hơn tôi nên hiện tại tôi không ly hôn ngay được, một mình lo tiền nhà với con cái không nổi. Nếu ly hôn, chồng tôi đòi nuôi con nhưng tính mang về ông bà nội ngoài quê, còn anh vẫn làm ở thành phố, như thế khả năng tôi giành quyền nuôi con và đòi chu cấp có cao không? Sau bao ấm ức, tôi hận chồng nhiều hơn yêu.

Lê Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Gia đình anh trai của người yêu hay xin tiền

Tôi 32 tuổi, đang ở nước ngoài công tác và mới có bạn trai gần nửa năm.

Trải qua nhiều mối tình không ưng ý, giờ gặp được bạn trai mới hơi hiền và an phận hơn những người trước đây, nhưng tôi vẫn thấy rất hài lòng vì anh quan tâm, tốt bụng và tử tế. Chúng tôi xác định ở chung và tiến tới hôn nhân. Nhưng vấn đề ập đến khi tôi biết bạn trai có người anh trai khá phức tạp.

Anh trai anh lớn tuổi rồi, có gia đình và con trai học cấp ba, vừa rồi mới mãn hạn tù vì tội tàng trữ chất cấm, chưa có việc làm. Quá khứ của anh trai cũng phức tạp vì dính líu đến chất cấm, sử dụng chất cấm. Bố mẹ anh rất đau đầu, có lần định từ con vì anh phá phách, nhưng cuối cùng vẫn thương nên không bỏ được.

Bạn trai tôi làm kỹ sư IT nên kiếm được tiền. Thi thoảng chị dâu, cháu trai gọi điện nhờ mua cái này cái kia, dĩ nhiên nhờ xong không trả tiền. Nhờ vả từ cái ít tiền như thẻ điện thoại 40 nghìn đồng đến cái lớn hơn là điện thoại đắt tiền, giày hiệu. Vâng, là giày hiệu tầm mấy triệu một đôi. Bảo chị dâu xài đồ ít tiền thôi, chị bảo xài đồ đắt quen rồi, đồ rởm không chịu được. Chị dâu đi làm mầm non, lương hơn mười triệu đồng một tháng.

Lúc này tôi mới quen bạn trai, cũng hơi bực bội, nhưng nghĩ là sẩy cha còn chú, anh trai ở tù thì thôi coi như giúp cháu, nhưng còn chị dâu nhờ mấy cái mục đích hưởng thụ thì phải nói, phải từ chối. Bạn trai tôi cũng bảo không thích, nhưng thấy mình ở xa không giúp được bố mẹ, cháu trai suốt ngày đưa bà đưa ông đi khám nên thôi, cho một ít.

Hôm rồi anh trai ra tù, một tuần sau khi ra đã gọi điện nhờ bạn trai tôi mua cái máy rửa mặt 600 nghìn đồng để tặng vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Vâng, lại nhờ, không phải là cho anh vay mà lại là nhờ kiểu xin luôn. Tôi như khùng lên, bảo là ngày phụ nữ, tặng quà vợ tình cảm là chính, có ít tặng ít có nhiều tặng nhiều, chứ ai lại coi em trai là cây ATM để xin lúc nào cũng được. Nếu thiếu ăn thiếu mặc hay bệnh tật, ốm đau, giúp không tiếc, nhưng đây toàn mấy khoản để hưởng thụ nên tôi thấy rất khó chịu. Và chúng tôi cãi nhau.

Bạn trai kể là xưa anh trai tính tình thất thường, không chiều là anh lại đi vay lung tung bên ngoài, người đòi nợ đến làm phiền bố mẹ, ném mắm tôm rồi chửi inh ỏi, khổ bố mẹ lắm nên bạn trai tôi mới phải chiều ý anh. Tôi nên làm gì để đối phó với kiểu người thế này? Chúng tôi đều có công việc ở xa, sắp tới về Sài Gòn, có thể đón được ông bà vào đó ở để tránh xa gia đình anh trai, nhưng liệu đây có phải biện pháp tốt? Tôi xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Bảo Yến

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, October 19, 2023

Có lẽ nào tôi đã chọn nhầm chồng?

Tôi 40 tuổi, có chồng gần một năm, lấy anh khi bản thân gần như bị trầm cảm, cần có một người bên cạnh.

Khi đó anh đã ly hôn vợ và đang nuôi con. Gần đây tôi muốn rời đi nhưng còn phân vân nhiều thứ. Mới lấy nhau và có những mâu thuẫn nhỏ thôi nhưng có thể do tôi quá khó tính. Hàng tháng tôi đưa tiền cho anh để lo ăn uống hàng ngày và những cuộc vui chơi của hai vợ chồng, tiền anh để lo cho con.

Tôi rất yêu anh nhưng cảm thấy anh không yêu tôi nhưng khá có trách nhiệm. Ngoài lo cơm nước hàng ngày, chúng tôi thường chơi với nhóm bạn trong xóm, ăn uống nhậu nhẹt hoặc thỉnh thoảng đi chơi xa và tôi rất thích cuộc sống như vậy. Thỉnh thoảng anh làm tôi giận dỗi vì các lý do như không chăm sóc lúc tôi đi tiêm mặt thẩm mỹ, anh lấy tiền của tôi nhưng không muốn lấy tiền của vợ cũ trợ cấp nuôi con vì không muốn liên quan đến cô ấy nữa.

Đỉnh điểm gần đây nhất là chuyện đi chơi ở Sapa, anh rủ tôi và hai anh chị nữa đi chơi. Người ta mệt không muốn đi, vậy là anh cũng không dẫn tôi đi chơi riêng, lúc nào cũng muốn đi chơi chung với mọi người. Tôi rất buồn và cãi nhau với anh, cảm thấy anh không cho rằng tôi là người quan trọng.

Giờ tôi muốn rời đi nơi khác sống một thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này, sợ sau này có con lại thêm khổ. Thế nhưng tôi thật sự sợ cô đơn, thích chơi với nhóm bạn hiện tại. Anh lo cơm nước hàng ngày cho tôi, ngoài ra nhu cầu sinh lý tôi khá cao và anh rất hợp với tôi chuyện chăn gối. Mong các anh chị cho tôi những đánh giá khách quan, tôi nên làm như nào tiếp theo đây?

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi không muốn gánh trách nhiệm với con riêng của bạn trai

Kể cả cưới rồi, tôi còn phải nuôi con gái mình, chỉ giúp anh vài lần chứ bắt tôi trách nhiệm với con anh thì tôi chịu.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi một con gái, không có trợ cấp gì từ chồng cũ, ra đi tay trắng, làm lại từ số không. Bạn trai cũng một mình nuôi hai con trai trạc tuổi con tôi. Gần đây, công việc làm ăn của anh không thuận lợi. Tôi đã cho anh vay tiền vài lần nhưng anh tiếp tục hỏi, tôi nhất định không cho vay khiến anh rất tức giận.

Tôi nói rằng anh khó khăn về tài chính như vậy, có thể để vợ cũ nuôi một đứa con theo quyết định ban đầu của tòa. Tôi và anh chưa cưới, mà kể cả cưới rồi, hai đứa bé không phải con tôi, tôi còn phải nuôi con gái mình, chỉ giúp anh vài lần chứ bắt tôi trách nhiệm với con anh thì tôi chịu. Tôi nói vậy có sai không, mong mọi người cho ý kiến.

Lương Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi phải làm sao để nuôi hai con khi vợ không còn

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ trang trải.

Tôi bằng lòng với cuộc sống như vậy. Trước đây tôi làm thợ xây. vợ ở nhà bán hàng online với thu nhập tốt, rồi hạnh phúc ấy mãi không còn nữa. Cách đây sáu tháng, trong một chuyến giao hàng, một chiếc xe tải đã cướp cô ấy khỏi gia đình tôi. Bao nhiêu tiền tích cóp được của hai vợ chồng mang ra chữa trị cho vợ nhưng cô ấy mãi mãi rời xa thế giới này, bỏ lại tôi cùng hai đứa con ngây dại.

Từ ngày vợ mất, cuộc sống dù buồn khổ vô cùng những tôi vẫn đi làm để kiếm cơm cho hai con. Tôi chuyển sang chạy xe ôm công nghệ đã được bốn tháng. Tiền bạc tôi không còn, chỉ có chiếc xe máy cà tàng để hành nghề mà giờ cũng bị trộm lấy mất. Đó là tài sản, cuộc sống của ba cha con tôi. Tôi viết những dòng này mà không biết ngày mai sẽ phải sống như thế nào, phải làm sao. Sao những khó khăn trong cuộc sống cứ dồn hết lên tôi như vậy?

Nguyên Vũ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)