Thursday, November 30, 2023

30 tuổi, không bạn bè, không mục đích sống

Tôi còn cả chặng đường dài phía trước phải đi nhưng cảm thấy dường như mọi thứ đang dừng lại ở tuổi 30.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, ngoại hình, học vấn, trình độ, năng khiếu không có gì quá xuất sắc. Ra trường, tôi tìm được việc làm ổn định, mức lương ổn định đủ nuôi sống bản thân. Nhưng sao trong cuộc sống, tôi cảm thấy chông chênh quá.

30 tuổi, tôi rất muốn biết mình thích gì, muốn làm gì nhưng ngay cả bản thân cũng chưa từng cho tôi câu trả lời. Tôi còn cả chặng đường dài phía trước phải đi nhưng cảm thấy dường như mọi thứ đang dừng lại ở tuổi 30. Tôi không có mục đích sống, không có bạn bè, không có kế hoạch tương lai gì rõ ràng.

Các bạn có ai từng giống tôi không? Và rồi tìm đến đâu để biết được rốt cuộc mục đích sống của mình là gì? Tại sao nói chông chênh? Tôi không phải vô tri để không hiểu mình đang nói gì, nhưng sự thật là ngay chính tôi cũng không biết bản thân muốn gì và làm gì.

Thanh Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chia tay khi chồng từ chối vay tiền hộ tôi

Tôi là tác giả bài: "Chồng từ chối giúp tôi khi khó khăn", xin chia sẻ thêm, tôi không dùng tiền vào lô đề, cờ bạc hay đa cấp.

Tôi chỉ dùng tiền vào việc làm ăn chân chính. Còn vì sao tôi bị đứt vốn? Là vì tôi cũng bị khách hàng nợ và họ có trả nhưng sẽ trả chậm. Còn vợ chồng tôi mua tài sản gì, tôi đều góp gần như bằng chồng. Tôi cũng không tiêu tiền của chồng vào việc cá nhân tôi, chồng chưa phải nuôi tôi ngày nào. Khi có tiền, tôi đi nước ngoài công tác một ngày còn rủ chồng đi chơi ba, bốn ngày, tôi chi toàn bộ tiền.

Quan điểm của tôi, đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ, còn nếu tiền anh tiền tôi thì tôi sống một mình cũng tự lo được cuộc sống đầy đủ nhà cửa, xe cộ. Tôi kể ra không phải để khoe khoang, chỉ muốn nói bản thân không phải người thích ăn bám chồng. Tôi đã có quyết định riêng của mình. Nếu chỉ vì số tiền nhỏ mà anh không muốn đứng ra vay giúp tôi (dù tôi nói sẽ đứng ra tự trả), hoặc muốn tôi viết giấy nợ thì tôi cũng viết, sau đó vợ chồng sẽ chia tay.

Thúy Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đánh mất tình yêu vì nghĩ bạn trai là kẻ lừa đảo

Vì sự cẩn thận, tỉ mỉ, đôi khi hơi phòng thủ đã làm tình yêu của tôi tan vỡ, với người mà tôi nghĩ khó có thể tìm được.

Tôi sinh năm 2000, đã đi làm gần hai năm, công việc tốt với chế độ phúc lợi rất ổn, giờ giấc làm việc linh hoạt. Thời gian đầu tìm việc khó khăn nhưng cũng may trời thương nên sau khi vật lộn, tôi tìm được chỗ làm tốt. Hồi đi học, tôi khá tập trung và ưu tiên cho việc học, mong muốn có cuộc sống tốt sau này. Vì thế, chuyện tình cảm được xem nhẹ hơn, chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Sau bao nhiêu năm vất vả tập trung học hành, giờ tôi muốn tìm một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Dù gì tôi cũng là con gái, có những lúc yếu lòng, muốn được yêu thương, che chở.

Mọi người nhận xét tôi là người tốt tính, đứng đắn, ngoan ngoãn nhưng đôi lúc hơi thẳng tính. Nhìn vẻ ngoài trông tôi khá bướng do trán dô. Bản thân cũng có sự nổi loạn ngầm dù vẻ ngoài nhút nhát, nhẹ nhàng. Tôi quen một vài bạn, nói chuyện mà không thấy hợp sẽ dừng chứ không phải người bắt cá nhiều tay, trêu đùa tình cảm người khác. Bạn tôi bảo nhìn vào cách chọn việc làm cũng thấy tôi là người khó yêu. Tôi mong mọi người hiểu là những người khó yêu một khi gặp đúng người sẽ hạnh phúc bên nhau như thế nào. Bên cạnh đó, tôi chăm chỉ, cẩn thận, biết cố gắng. Rồi chính lần này, sự cẩn thận, tỉ mỉ mà đôi khi hơi phòng thủ đã làm tan vỡ tình cảm này, với người mà tôi nghĩ khó có thể tìm được ai như thế.

Khi quen anh, tôi hạnh phúc lắm dù bên nhau khá ngắn. Anh đúng kiểu "my destiny" (định mệnh) tôi đã đợi trong bao nhiêu năm qua từ ngoại hình, tính cách, con người. Điều quan trọng là anh đó đúng gu của tôi, vừa ngọt ngào vừa trưởng thành, kiểu quan tâm chăm sóc, tâm lý, thông minh, nhạy bén, biết tư vấn định hướng công việc. Hôm nào tôi đi làm về, anh cũng hỏi có gặp khó khăn, vướng mắc gì trong công việc để giúp đỡ và muốn tôi tốt lên. Anh đang đi công tác ở Đà Nẵng, hẹn khi về cả hai sẽ chạy bộ, tập thể dục chung, nâng cao sức khỏe.

Chúng tôi chung quan điểm sống, tình cảm. Anh hơn tôi 10 tuổi nhưng vẻ ngoài khá trẻ trung, trông như chỉ hơn tôi ba, bốn tuổi, trong khi tôi cũng được nhận xét là khá trẻ so với tuổi. Anh làm bên công nghệ thông tin, đang làm dự án. Chuyện vẫn bình thường, tình cảm phát triển theo chiều hướng rất tốt đẹp cho đến khi sự ngu ngốc và cảnh giác quá đà, đôi khi quá đáng trong lời nói của tôi đã làm tổn thương sâu sắc đến anh. Đôi lúc tôi nghĩ là sự cảnh giác của mình có căn cứ, chỉ là cách mình thể hiện quá gắt.

Anh nhờ tôi đăng nhập hộ trang giao dịch bằng tài khoản của anh để tận dụng lỗ hổng chênh tiền, do chỗ anh không cho nhân viên đăng nhập hệ thống nội bộ. Tôi đồng ý nhưng trong lòng hơi hoài nghi; một phần hay nghe vài vụ lừa đảo kiểu này, phần nữa tôi học tài chính ngân hàng nên khá cảnh giác và thận trọng chuyện tiền bạc. Lúc đăng nhập bằng thiết bị của mình, tôi cũng lo dù dùng tài khoản của anh, nhưng nó liên quan đến tài khoản mail với thông tin ngân hàng. Tôi thao tác hộ anh nhưng thấy nhận tiền với cứ nộp tiền, chuyển tiền qua lại tài khoản ngân hàng của anh nên hơi lăn tăn.

Trong lúc nóng giận và quá mất bình tĩnh, không kiểm soát được bản thân, hơn nữa do tôi cũng hơi mệt, đã nói một câu hơi láo và gây tổn thương người khác, giờ nghĩ lại thấy không chấp nhận nổi. Kiểu là "Nếu anh có ý định lừa đảo hay lôi kéo em vào trò lừa đảo giao dịch này thì đã chọn nhầm người rồi. Em không có ngu, anh tìm đứa nào ngu mà lừa". Lúc đó tôi chỉ nghĩ chơi bài ngửa để ngăn cản sự nghi ngờ cứ xâm chiếm lấy mình thôi. Giờ tôi kể lại với giọng bình tĩnh chứ lúc đó giọng điệu và thái độ của tôi phải nhân 10 lần với kiểu nói mạt sát người khác.

Anh giải thích với tôi, sàn của anh là trang giao dịch chính thống, uy tín, những thông tin tôi nghe được là của những sàn không uy tín, giả mạo. Tôi nghĩ anh rất tức tôi nhưng không muốn to tiếng nên anh rất bình tình. Anh bảo không hiểu tôi suy nghĩ như nào mà ăn nói thế. Anh cũng không hiểu sao tôi nghĩ anh lừa đảo trong khi nhờ tôi đăng nhập bằng tài khoản của anh và rút tiền từ tài khoản anh.

Sau đó tôi kiểm tra lại, thấy trang đó uy tín thật. Tôi thấy mình quá đáng, suy nghĩ cả đêm hôm đó. Tôi mất ngủ cả đêm, gần sáng hôm sau nhắn tin lại xin lỗi anh rất chân thành và cũng nhận lỗi do mình mất bình tĩnh, mất kiểm soát, sống hơi phòng thủ và nếu có làm tổn thương anh thì tôi rất xin lỗi. Anh cũng nói đã mất ngủ cả đêm, suy nghĩ vì không hiểu đã làm gì khiến tôi nghĩ anh lừa đảo.

Lúc sau tôi chủ động làm lành và thể hiện thái độ rất thành khẩn về lỗi lầm của mình. Anh nói không sao, không suy nghĩ gì nhưng sau đó lạnh nhạt dần với tôi và nói không muốn tiếp tục làm phiền tôi nữa. Chúng tôi kết thúc chóng vánh như thế. Tôi phải làm sao đây, mong được các anh chị chia sẻ và động viên. Chân thành cảm ơn.

Ngọc Điệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, November 29, 2023

Cảm giác vợ 'chịu trận' mỗi lần gần gũi tôi

Tôi nói cảm nhận của mình cho em biết, em lại cho là không có vấn đề gì, vẫn vậy.

Chúng tôi yêu nhau từ thời còn đi học, hồi trước, gia đình em ngăn cản và nghiêm cấm dữ lắm. Có lẽ họ hy vọng em sẽ lấy được người chồng giàu sang hoặc đi định cư nước ngoài gì đó (sau này tôi nghe em kể lại). Sau khi ra trường, trải qua bao nhiêu khó khăn, dằn vặt, đấu tranh nội tâm cũng như nhiều đau khổ, cuối cùng chúng tôi cũng được về bên nhau.

Ngày cưới, tôi vui lắm và em cũng vậy. Rồi chúng tôi có hai con, đủ nếp tẻ. Thời gian trôi qua với bao nhiêu nỗi lo toan từ đất đai, nhà cửa cho đến "cơm áo gạo tiền", gia đình chúng tôi đã vượt qua. Đến thời điểm này, từ địa vị trong xã hội và kinh tế gia đình cũng như công việc của vợ chồng tôi là mơ ước của khá nhiều người.

Gần đây, tôi cảm thấy tình cảm của vợ dành cho tôi có phần lạnh nhạt, khác lạ so với trước đây. Hồi trước, khi tôi hoặc vợ đi công tác xa về, em thường quấn quýt tôi lắm, giờ sao xa cách thế. Tôi hỏi thì em nói do công việc em nhiều, lo toan đủ thứ (tôi hiểu em nhiều việc và stress trong công việc). Em vẫn lo đầy đủ cho các con và tôi về vật chất, ăn uống hàng ngày. Tôi hiểu và thông cảm cho em về áp lực công việc nhưng vẫn thấy biểu hiệu của em có gì đó là lạ, chuyện vợ chồng không còn mặn nồng như trước. Tôi cảm giác em đang chịu trận mỗi lần chúng tôi gần gũi.

Những người yêu nhau rất nhạy cảm với biểu hiện của đối phương, chỉ cần có sự thay đổi nhỏ đã có thể nhận ra, vì thế tôi quyết định tạm thời ly thân (không gần nhau) trong chính ngôi nhà của mình một thời gian, để xem mọi chuyện thế nào. Tôi làm vậy có đúng không?

Thành Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng chửi bới khi tôi vặn nhỏ nhạc của anh

Chồng khá chiều tôi, yêu thương gia đình, chấm thang điểm 10 thì chắc anh được tám điểm, có điều anh lại dễ cục tính.

Chúng tôi cưới nhau được bảy năm rồi. Sáng nào chồng tôi cũng phải thúc giục các con dậy đi học. Chúng nghịch ngợm là sẽ bị la rầy, chồng quát lớn, tôi nghe mà cũng khó chịu theo. Anh có thói quen mỗi sáng nghe nhạc, bật nhạc khá lớn.

Tôi không thích nghe nhạc quá to, cũng không thích nghe quát tháo, năng lượng ngày mới không vui vẻ làm tôi không tiêu thụ được. Thế là sáng đấy, tôi đã dừng nhạc đột ngột. Chồng chửi sao không nói anh vặn nhỏ nhạc mà tắt đi thế, làm vậy là không tôn trọng anh, rồi anh chửi bậy với tôi, đá đồ chơi của con. Câu này tôi nghe khá nhiều mỗi lần anh bực bội, ghét bị chửi như vậy lắm. Tôi dừng nhạc của chồng lại vậy có sai không, mong các bạn chia sẻ cùng tôi?

Hồng Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên đòi 350 triệu đồng cho bạn gái cũ vay khi đang yêu?

Tôi ngoài 30 tuổi, đang độc thân, có một điều liên quan tới người cũ khiến tôi băn khoăn, chưa biết giải quyết thế nào.

Tôi và cô ấy cùng quê nhưng tôi đi làm ăn xa, còn cô ấy làm ở Hà Nội. Mọi chuyện bắt đầu từ tám năm trước. Chúng tôi biết nhau từ trước nhưng không nói chuyện gì, mãi đầu năm 2015 mới hay nói chuyện qua mạng xã hội. Cô ấy học đại học nhưng rất chịu khó đi làm thêm vì gia đình khó khăn. Tôi bị cô ấy thu hút vì đức tính chăm chỉ, chịu khó. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô ấy tập bán hàng online và ngỏ ý mượn tôi vài triệu đồng để nhập hàng. Tôi sẵn sàng cho mượn vì số tiền đó rất nhỏ, nếu cô ấy thất bại thì thôi, coi như mình tặng.

Đầu năm 2017, tôi có dịp về quê, tính ngỏ lời với cô ấy. Trong đầu tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối tôi thôi, vì qua cách nói chuyện tôi cũng đoán được, bởi đến sinh nhật tôi, cô ấy không nhớ thì người ta có quan tâm mình đâu. Đúng như tôi dự đoán, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ không tên này. Khi đó, cô ấy nợ tôi 60 triệu đồng. Tôi nghĩ khi nào cô ấy đi làm trả mình sau và không liên lạc gì nữa.

Khoảng hai tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy, bảo tôi giận không thèm nói chuyện với cô ấy nữa à. Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện nhiều hơn. Tôi nghĩ cô ấy chưa có người yêu, tại sao mình lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, mình phải cố gắng, chân thành, nhất định sẽ được đền đáp. Chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ không tên như vậy một thời gian, cô ấy nhắn tin bảo dừng và nói tôi đi kiếm người khác, đừng theo đuổi cô ấy nữa.

Nửa đầu năm 2019, chúng tôi không liên lạc gì, khi đó có dịp tôi ghé Hà Nội, mời cô ấy đi cà phê. Từ đó thi thoảng chúng tôi mới nhắn tin vài câu hỏi thăm. Tôi hiểu mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, chỉ khi cô ấy khó khăn về tiền bạc mới chủ động liên lạc cho tôi. Tôi lo cho cô ấy, còn cô ấy chỉ nghĩ về gia đình. Có lần cô ấy hỏi "Anh có thấy em ích kỷ không?". Tôi biết cô ấy lợi dụng mình nhưng vẫn cố chấp, chỉ cần cô ấy đề nghị, tôi chưa bao giờ từ chối.

Khi dịch Covid ập đến, công việc của cô ấy khó khăn hơn và tôi lại giúp nhiều hơn. Cô ấy nói không vì gia đình thì đã đồng ý lấy tôi rồi. Gần hết dịch, cô ấy đồng ý lấy tôi. Khi đó tôi rất vui vì sau bao cố gắng, mình cũng được đền đáp. Nhưng tôi chưa về thì cô ấy bảo từ từ và hoãn lại, nói chưa sẵn sàng. Tôi đồng ý và thu xếp về gặp cô ấy. Tôi vượt hàng nghìn km giữa lúc dịch Covid như vậy, đợi cả tiếng trước cổng nhà cô ấy nhưng không gặp được. Tôi khá thất vọng, dù chia tay cũng nên tôn trọng tôi một chút. Cô ấy nhắn tin bảo có lỗi với tôi, không biết nói gì với tôi cả, nói rất biết ơn tôi vì những năm tháng qua đã giúp đỡ cô ấy, định dùng tình nghĩa để đáp lại tình cảm nhưng không thể làm được.

Trong suốt hơn năm năm quen nhau, cô ấy mượn của tôi đâu đó khoảng 350 triệu đồng, vì tôi không ghi chép cụ thể, cũng không có toan tính gì, cứ nghĩ nếu đến được với nhau, xem như số tiền đó tôi giúp đỡ gia đình cô ấy. Tình cảm tôi dành cho cô ấy là chân thành, không có ý định dùng tiền để đổi chác hay ép buộc cô ấy phải yêu mình. Tôi cũng chưa nhận bất cứ thứ gì từ cô ấy, khoảng cách cũng xa nên số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nói vậy để các bạn hiểu giữa chúng tôi trong sáng.

Từ lúc chia tay đến giờ đã hai năm nhưng tôi chưa hỏi cô ấy số tiền đã cho mượn. Có lần tôi hẹn gặp nói cho rõ ràng, những gì tôi tặng hay biếu gia đình cô ấy thì thôi, tôi chỉ lấy những gì cô ấy mượn nhưng cô ấy từ chối gặp, không phản hồi lại tin nhắn và nhắc tới số tiền đã mượn. Tôi cũng ngại không muốn nhắc vì biết gia đình cô ấy khó khăn nên không muốn gây khó dễ gì.

Tôi biết trong hai năm qua, cô ấy yêu người khác. Tôi không ghét hay hận thù gì, cũng không vì khoản nợ mà gây khó khăn vì nghĩ trên đời này chẳng ai có trách nhiệm và nghĩa vụ phải yêu thương mình ngoài bố mẹ và gia đình. Mình thương cô ấy là chuyện của mình, còn đáp lại hay không là quyền của cô ấy. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, hay người ta không tử tế với mình thì sao mình phải tử tế với họ làm gì. Tôi có nên lấy lại những gì là của mình không?

Hữu Hùng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, November 28, 2023

Không béo nổi từ khi ăn chung với mẹ chồng

Tôi định kê thêm bếp nấu riêng, trả lại bếp cho mẹ chồng muốn nấu gì thì nấu nhưng sợ bị cho là láo.

Chồng tôi là con một, ngoài ra có rất nhiều chị em gái. Trước đây chúng tôi ở cùng đất với mẹ chồng, cuộc sống sinh hoạt riêng, bà trông giúp cháu, hai vợ chồng đi làm công ty. Sau này xây nhà lớn, mẹ con ở cùng nhau, sinh hoạt chung.

Về chuyện ăn uống, bà nấu ăn riêng. Sau này bà vấp té, tôi nói bà không nấu riêng nữa, để tôi nấu ăn một thể, bà ậm ừ đồng ý. Giờ chân bà đỡ 98%, bà 67 tuổi. Bà vẫn cắm nồi cơm riêng, có muối vừng, ruốc các kiểu. Việc tôi nấu cứ nấu, nếu nấu kịp, ngon và món đúng ý thì bà ăn, còn không cũng không nói gì với tôi. Tôi hỏi thì bà bảo không thích ăn món ấy (thịt lợn, thịt bò, cá, chim... bà đều bảo không thích ăn).

Lúc tôi chuẩn bị nấu, bà không hề hỏi nay ăn gì, có cần phụ giúp không, trong khi tôi hai đứa con nhỏ. Nhiều hôm bà còn nằm trên giường, tôi vừa nấu vừa bế con hoặc lừa chúng xem tivi. Thà bà cứ ngồi ăn chung cùng chúng tôi, tôi không ý kiến gì, thế này tôi thấy ghét bà hơn. Giờ bà như thế, tôi cũng không biết quan tâm thế nào cho đầy đủ. Tôi đang tính kê thêm bếp nấu riêng, trả lại cho bà bếp đang dùng đầy đủ đồ đạc, bà nấu gì thì nấu, ăn lúc nào thì ăn. Nay mai bà già, không nấu được, chúng tôi phục vụ chứ ai, còn giờ phục vụ người khỏe khó chiều như này thật khó.

Tôi như thế liệu có láo lắm không, có gọi là "khỏi vòng cong đuôi", không vì đứa bé nhà tôi trước bà trông, giờ cháu đã đi học. Tôi biết bà cũng thích tự do nhưng nếu do tôi gợi ý, sợ lại bị cho là láo. Tôi chưa bàn với chồng vì có nhiều điều tôi thấy sai nhưng anh lại cho là bình thường. Vì họ là người trong nhà, họ thấy bình thường.

Nhờ mọi người cho lời khuyên, tôi stress đến mức không béo lên được. Xin nói thêm, vợ chồng tôi sống có ít tình yêu, ít lãng mạn, tôi không cảm nhận yêu chồng nhiều nên yêu cả mẹ chồng là điều khó.

Hồng Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng chỉ đưa tôi 5 triệu đồng mỗi tháng

Anh không cần biết tôi tiêu pha những gì và cứ cho thế là nhiều; vì vậy, khi tôi kêu hết tiền, anh liền mắng tôi tiêu hoang.

Mấy năm nay tôi luôn đau đầu chuyện tài chính gia đình vì chồng không ý thức được việc chi tiêu hàng ngày. Tôi và anh lấy nhau đã ba năm, có một đứa con hai tuổi, hiện sống ở một quận tại Hà Nội. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, ít cãi vã. Anh cũng ít khi tụ tập bạn bè rượu chè, sống đơn giản nên tôi khá hài lòng. Chỉ có một việc khiến tôi luôn đau đầu là chuyện tiền bạc và chi tiêu trong gia đình. Trước đây khi chưa có con, chúng tôi ở cùng bố mẹ, hàng tháng gom vào một khoản đưa ông bà, còn lại tiền ai nấy tiêu. Giờ khi đã ở riêng, chồng vẫn giữ kiểu sinh hoạt cũ, một tháng đưa đúng năm triệu đồng, còn lại không quan tâm vợ tiêu pha gì. Trong khi tôi biết lương anh cao gấp đôi số tiền đưa cho vợ.

Lúc đầu tôi cũng ngại không muốn nói với chồng chuyện tiền nong, tự xoay xở chi tiêu trong khoản lương tám triệu đồng của mình. Rồi từ hồi có thêm đứa con, mọi thứ ngày càng đắt đỏ, riêng tiền sữa đã ngốn hơn hai triệu đồng mà chồng không chịu hiểu điều đó, tháng nào tháng nấy chỉ "bắn" từng đó vào tài khoản vợ. Gần đây, khi không thể tiếp tục xoay xở trong khoản đóng góp chung ít ỏi, tôi mới nói chồng đóng góp thêm, anh lại nổi cáu. Chồng nói, tiền anh đưa đủ để mua sữa và đóng học cho con, còn ăn uống chi tiêu gia đình có đáng là bao, tôi chi là hợp lý. Bạn bè anh ai cũng chỉ đưa từng đó cho vợ, anh bảo tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm và vun vén. Anh nói trước sống với bố mẹ, anh chỉ đưa ba triệu đồng vẫn đủ, giờ đưa cao hơn hai triệu đồng mà tôi vẫn kêu ca.

Tôi nhiều lần giải thích mỗi ngày giá cả mỗi đắt, lại thêm đứa con, bao nhiêu thứ phải chi tiêu nên không thể so sánh với hồi sống cùng bố mẹ. Chồng vẫn thờ ơ, nói phụ nữ phải biết cân đối chi tiêu, không phải muốn đòi thêm là được. Quá uất ức, tôi đưa bảng chi tiêu cho chồng xem mỗi ngày, anh chê trách vợ quá coi trọng tiền bạc, mở mồm là tiền. Mấy ngày nay gặp nhau là tôi thấy khó chịu, còn chồng cũng lảng tránh vợ, thỉnh thoảng đập tay xuống bàn, hét to: "Về nhà là thấy mệt mỏi".

Cứ quên đi thì thôi, lúc nào nghĩ đến việc chi tiêu là tôi vừa ức vừa tủi thân. Sống với người chồng vô trách nhiệm thế này nhiều lúc tôi nghĩ thà sống một mình còn hơn. Các bạn cho tôi lời khuyên, làm thế nào để chồng không quẳng hết gánh nặng tài chính cho vợ?

Thúy Loan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng đánh tôi nhập viện

Chúng tôi lấy nhau đến nay 13 năm, có hai con 12 tuổi và tám tuổi; sau lần đánh đó, tôi tưởng anh đã sợ nhưng không.

Sau khi cưới sáu tháng cũng là lúc tôi bầu bé đầu được năm tháng và phát hiện chồng cá độ, vay lãi ngày ở ngoài rất nhiều. Chồng tôi vẫn đi làm nhưng tính tình thay đổi nhiều: cộc cằn, cáu gắt, hay nói dối. Tôi hỏi anh vẫn giấu, cho đến khi số nợ đã quá nhiều, ngoài khả năng chi trả, cũng không còn vay đâu được nữa anh mới cúi đầu nhận lỗi, quỳ gối, mong tôi vì con mà cứu anh. Phải nói thêm: Khi đó chồng lái máy công trình, có công trình thì có lương, không có là không thu nhập. Tôi làm kế toán, lương vài triệu đồng. Kể ra thì rất dài nhưng nói chung, từ lúc chồng tôi vay nợ nhiều, công ty biết chuyện cũng không bố trí công việc cho chồng tôi nữa. Tôi vay mượn người quen, gom góp chút tiền lương và sau vài năm cũng trả hết số nợ cho chồng, khoảng vài trăm triệu đồng.

Những tưởng, khi khó khăn về tiền bạc qua đi, chồng tôi sẽ tu tỉnh làm ăn, yêu thương vợ con hơn. Vậy mà chồng tôi ngày một gia trưởng và độc đoán, tính tình cũng thay đổi nhiều, nóng tính và sẵn sàng đánh vợ. Có lần, chồng đánh tôi khi tôi sinh bé thứ hai được tám tháng. Con tôi khóc dạ đề, khóc đêm ngày, tôi chăm con rất cực khổ. Chồng đánh tôi cũng chỉ vì con tôi khóc mà tôi dỗ mãi không nín. Tôi bị đánh đến ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy bố mẹ chồng tôi, các chị họ nhà chồng chờ mình chụp chiếu tại bệnh viện.

May mắn, tôi chỉ chấn thương nhẹ. Lần đó, bố chồng gọi công an phường tới giam chồng tôi 24 tiếng. Tôi muốn bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng nhà tôi ở Hòa Bình, nhà chồng ở Hà Nội, sợ về bố mẹ buồn nên nghĩ đi nghĩ lại không về nữa. Tôi vẫn ở nhà chồng nhưng ngủ riêng một phòng, ly thân chồng một tháng thì đến sinh nhật bé thứ hai. Chồng xin lỗi nhiều lần và hứa thay đổi, thương con nên tôi lại tha thứ.

Sau lần đó, cả khu nhà tôi đều biết chuyện chồng đánh vợ đến mức phải nhập viện chụp chiếu, chồng xấu hổ xin tôi cùng anh ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ đã đến lúc chúng tôi tự lập 100%, suy cho cùng, khi ở chung với bố mẹ chồng, anh và bố cũng xung khắc, tôi ở giữa sống cũng không thoải mái. Ra ngoài sống được vài tháng, bố đẻ tôi ở Hòa Bình bị ngã gãy xương cột sống, nằm viện 45 ngày. Trong suốt 44 ngày đầu, anh không một câu hỏi thăm, không một cuộc điện thoại, không một lần vào thăm bố vợ. Ngày bố tôi ra viện, em chồng muốn vào thăm bố tôi, anh mới vào cùng. Tôi rất giận chồng vì chuyện này, cũng thêm một vài lần a tát tôi vì chuyện nhỏ nhặt, tôi viết đơn và làm các thủ tục ly hôn. Ba năm sau tòa mới gọi. Khi đó, mọi lầm lỗi của chồng, tôi cho qua nên không lên tòa nữa.

Tôi chuyển việc, nghỉ làm công việc nhà nước chuyển ra ngoài mở spa sau thời gian dài học tập. Chúng tôi vay mượn để mua căn chung cư nhỏ 45 m2. Nói là chúng tôi nhưng thực tế chỉ tôi chạy vạy lo vay mượn bạn bè và bên ngoại được một nửa tiền mua nhà, còn một nửa vay ngân hàng, hàng tháng trừ tiền lãi từ tài khoản của tôi. Chồng chuyển làm shipper, có tháng đưa tôi một vài triệu đồng, còn lại tôi tự lo. Tôi vừa đi làm vừa đưa đón con, cơm nước, nói chung là làm mọi việc nhưng mỗi khi chồng đi làm về đều có thái độ cau có dù vợ chồng không cãi nhau. Dần dần, chúng tôi ít nói chuyện vì không có tiếng nói chung, việc tôi tôi làm và vẫn chu toàn việc nhà, con cái.

Chồng ngoài đi làm thì về nhà không làm gì. Tôi cũng quen với việc đó nên không càu nhàu hay phàn nàn. Từ ngày lấy chồng, tôi gần như không có bạn bè. Chồng tôi khá ích kỷ, không muốn cho đi họp lớp, không muốn cho vợ đi đâu kể cả đi tập yoga. Xét về kinh tế, tôi đang có thu nhập tốt hơn chồng. Tôi chấp nhận hết việc đó, chỉ mong gia đình êm ấm, chồng vui vẻ, bởi anh vui thì các con tôi mới không bị mắng oan, không bị để ý mấy lỗi nhỏ.

Hôm vừa rồi, con tôi đi tham quan cùng trường về muộn. Tôi nhắn tin hỏi chồng có đón con giúp được không hay để tôi đón? Anh không nhắn lại. Tôi nghĩ anh bận nên mình lại đến trường đón con. Đến nơi chờ con 20 phút, mẹ chồng gọi điện cho tôi nói anh đang chờ đón con rồi bảo tôi về đi. Tôi quay xe về, trong lòng hơi ấm ức vì từ nhà mình đến trường là sáu km, hơn nữa đường Hà Nội giờ tan tầm khá tắc. Về đến nơi, tôi đi chợ xong thấy anh đón con về, hỏi anh sao đón con mà không nhắn cho vợ. Anh quay ra bảo tôi không đủ tư cách để anh nhắn tin, trong đó có cả lời nói bậy. Tôi nghe mà ù cả tai, hỏi chồng: "Tôi không bồ bịch, không bỏ bê con cái, không chơi bời, vì sao nói tôi không đủ tư cách"? Vậy mà anh tát rồi đánh tôi vào đầu, gáy, đến mức đầu thì sưng, gáy thì tím. Quá thất vọng, tôi bỏ sang quán của mình thuê để ở từ hôm đó chưa về.

Tôi nung nấu ý định ly dị vì cảm thấy quá bế tắc trong cuộc sống này. Kể đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc sao tôi không ly dị sớm? Hoặc có người sẽ nói: "Không có lửa làm sao có khói"? Thú thật với mọi người, tôi chưa từng có mối quan hệ nào khác bên ngoài. Về nhà, chồng nói gì tôi cũng kệ, không chấp vì anh hay uống rượu, nói linh tinh. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân, có lẽ tình yêu với chồng đã chết từ lâu nhưng nhìn các con lại không nỡ. Con gái tôi lớp ba, ngày nào cũng nhắn tin hỏi: "Mẹ sắp về nhà chưa"? "Con nhớ mẹ"... đọc mà thắt cả ruột gan. Tôi phải làm sao đây?

Thư Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, November 27, 2023

Băn khoăn chuyện cho con về ăn tết nhà chồng cũ

Tôi và chồng ly hôn sau hơn một năm chung sống, con trai chúng tôi được 10 tháng.

Tôi dự định tết này cho cháu về chúc tết ông bà nội. Nhà chồng cũ cách chỗ tôi ở hơn 100 km. Nếu cho bé về, mẹ con tôi chỉ đi về trong ngày, không ở lại qua đêm vì nói gì thì nói, chúng tôi ly hôn rồi.

Tôi băn khoăn không biết làm vậy đã hợp lý chưa vì không có ý chia cách con mình với gia đình bên nội của cháu. Nhưng cháu còn nhỏ quá, tôi cũng không yên tâm để cháu ở lại chơi với ông bà nội. Mong nhận được góp ý của các bạn, chân thành cảm ơn.

Hồng Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Chiến tranh' liên tục vì mẹ chồng đòi chăm cháu theo ý bà

Mọi mâu thuẫn xảy ra khi vợ chồng tôi đón mẹ chồng ở quê lên sống cùng, đặc biệt do khác biệt về cách sống, quan điểm nuôi dạy trẻ.

Trầm cảm - con quỷ gặm nhấm linh hồn. Mong qua những dòng tâm sự này, tôi tìm được sự đồng cảm cũng như lời khuyên quý báu từ các độc giả để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình khỏi tay con quỷ ấy.

Tôi và chồng kết hôn được năm năm, có hai con, một trai, một gái, công việc đều ổn định, có tài khoản tích lũy đáng kể. Chồng tôi là người nhẹ nhàng, tình cảm, rất yêu vợ con, chăm lo gia đình, không chơi bời tệ nạn. Hai năm đầu kết hôn, vợ chồng sống riêng, sau đó đón mẹ chồng ở quê lên ở cùng. Mọi mâu thuẫn xảy ra sau đó, đặc biệt, do khác biệt về cách sống, quan điểm nuôi dạy trẻ.

Tôi là bác sĩ nên thường tỏ rõ thái độ bác bỏ những phương pháp dân gian, truyền miệng của mẹ chồng. Khi tôi đi làm, thuê giúp việc trông cháu, còn bà hỗ trợ. Ban ngày khi cả hai vợ chồng đi làm, là lúc cuộc chiến giữa giúp việc và bà xảy ra. Giúp việc về quê nói xấu mẹ chồng với bố mẹ đẻ tôi, cộng với những mâu thuẫn hai bên trước đó, bố mẹ đẻ tôi lại càng ghét bà và gây áp lực lên tôi.

Mỗi khi mâu thuẫn bùng nổ, tôi biết chồng đứng giữa rất khó xử nhưng những gì ảnh hưởng đến các con, tôi không thể im lặng. Và mỗi lần như vậy, mẹ chồng dỗi bỏ nhà đi, chồng tôi lại hớt hải tìm về dù biết bà chẳng đi xa đâu (chồng tôi là con một). Dần dà, tôi và mẹ chồng không nói chuyện với nhau, chỉ giao tiếp những câu cơ bản. Dù biết như vậy không khí gia đình rất căng thẳng, là người giữ lửa, tôi không thể để như vậy, nhưng thực sự tôi không thể mở lời với mẹ chồng.

Khi cháu đầu của chúng tôi lớn, giúp việc về quê, tôi tự lo việc nhà, chăm con, căng thẳng có vẻ dịu dần đi. Nhưng khi tôi sinh cháu thứ hai, ở nhà chăm hai con nhỏ, mâu thuẫn lại phát sinh, cộng với sự mệt mỏi do chăm hai đứa nhỏ sát tuổi, rất bám mẹ và hay ốm vặt, tôi nhận ra mình bị trầm cảm sau sinh ít tháng sau đó. Tôi đã tìm đến những người bạn chuyên khoa tâm thần để được giúp đỡ. Trải qua sáu tháng đầu, đi làm lại, tôi thuê giúp việc chăm con, chứng trầm cảm không giảm đi mà còn tăng lên.

Khi tôi đi làm, mẹ chồng chỉ đạo giúp việc nuôi cháu theo ý bà. Và cuộc chiến không hồi kết giữa giúp việc, con dâu và mẹ chồng. Nhưng thời điểm này, tôi không tranh luận, góp ý trực tiếp với bà mà thường thông qua chồng. Dần dà tôi đâm ra chán ghét mối quan hệ và cuộc hôn nhân này. Khi lên cơn điên, tôi hằn học và cay nghiệt, dằn vặt chồng như để xả những mệt mỏi, bực tức, những uất hận của mình. Ngay sau đó, tôi lại thấy tội lỗi, dằn vặt, thương chồng và lo sợ anh sẽ chán ghét và rời bỏ mẹ con tôi.

Ngọc Trần

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai không còn dỗ dành mỗi khi tôi giận hờn

Tôi và anh yêu nhau một năm, chưa đi quá giới hạn và dự định kết hôn vào cuối năm sau.

Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng. Tôi không đòi hỏi về vật chất, khi anh tặng quà, tôi rất vui, không quan trọng là quà gì. Đi hẹn hò, đa số anh là người trả tiền nhưng tôi luôn sợ anh hết tiền nên lâu lâu cũng giành trả. Anh đi làm sớm nên không có điều kiện đưa đón tôi đi làm như bao người. Tôi cũng thông cảm, không có ý kiến gì. Những lúc tôi về trễ, anh hay lên công ty dẫn tôi về dù giờ đó đường còn rất đông. Mỗi khi tôi về sớm, thường nấu cơm gọi anh qua ăn vì sợ anh ở một mình ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.

Gần đây, công việc của anh nhiều, hay bận bịu, cả ngày dài có khi không nhắn tin, hỏi han gì tôi, chỉ khi tối về, anh mới gọi điện tâm sự hoặc hẹn đi ăn cùng nhau. Tôi thấy anh vô tâm nên hay kiếm cớ giận hờn. Những chuyện giận anh cũng không phải to tát nhưng tôi hay giận rồi im lặng. Lúc trước anh hay dỗ dành nhưng giờ xem như không có chuyện gì, vẫn chúc tôi buổi sáng, còn tôi vẫn giận nên im lặng. Anh cũng im lặng cho tới khi tôi đòi chia tay mới quay sang xin lỗi.

Anh trách tôi không quan tâm đến cảm xúc của anh, hay kiếm chuyện để giận anh, còn tôi cũng trách anh như vậy.

Nhiều lúc tôi thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này cho nhẹ lòng nhưng lại thấy buồn nên chấp nhận lời xin lỗi của anh. Có phải tôi quá trẻ con và hay giận hờn vô cớ không, hay cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ trải qua những giai đoạn như vậy? Tôi nên hành xử thế nào cho đúng đây? Rất mong các bạn chia sẻ với tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Thanh Tâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, November 26, 2023

Chồng từ chối giúp khi tôi gặp khó khăn

Một năm làm bạn, ba năm yêu nhau và hơn một năm lấy nhau, tôi thấy mình sai lầm.

Lúc tôi làm ăn được, anh đi khoe và rất vui vẻ. Lúc tôi bị đứt vốn, cần chồng xoay xở và anh có thể đứng vay ngân hàng được thì anh nói không muốn vay vì sợ áp lực trả nợ. Khoản vay chỉ tương đương nửa năm tiền lương của chồng tôi nhưng anh mặc kệ tôi tự xoay xở. Lúc này tôi mới nhận ra rốt cuộc tôi đã lấy ai vậy.

Giờ tôi mới nhận thấy chúng tôi tuy là vợ chồng nhưng như thế này có khác gì bạn chung phòng, thân ai nấy lo. Bình thường tôi cũng có thể vay mượn người nhà nhưng do nhà tôi mới dùng hết toàn bộ tiền vào việc khác nên không còn dư tiền để giúp tôi.

Nói chung thất vọng vì chồng nhưng tôi cũng trách bản thân đã nhìn nhầm người. Một năm làm bạn, ba năm yêu nhau và hơn một năm lấy nhau, tôi thấy mình sai lầm. Tôi đã viết đơn ly hôn và chờ ngày tòa gọi. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt vì không thể sống với người chồng lúc có tiền thì vui vẻ, hạnh phúc còn lúc khó khăn lại bỏ mặc vợ.

Thúy Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn gái không muốn cưới, cũng chẳng chịu chia tay

Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái không chịu chia tay", xin phép nói thêm một số vấn đề để mọi người rõ hơn.

Nhiều người bảo tôi lợi dụng bạn gái suốt bảy năm, nhưng khi lên thành phố, cô ấy chủ động nói lên ở với tôi, và cô ấy không phải người nuôi nấng tôi trong suốt thời gian trên. Cũng nhiều người bảo tôi là người vắt chanh bỏ vỏ, ở với người ta ngần ấy năm mà chưa cưới. Xin thưa, tôi từng rất nhiều lần đề nghị cưới trong khoảng ba năm trở lại đây nhưng cô ấy đều từ chối.

Tôi nói nhiều lần rằng chúng ta sống với nhau lâu như vậy rồi, chỉ làm đám cưới, đăng ký kết hôn để danh chính ngôn thuận nhưng cô ấy từ chối không chịu. Tôi hỏi nhiều lần rằng "gia đình em có khó khăn gì, bên nhà anh sẽ hỗ trợ vì nhà anh cũng muốn anh lập gia đình" nhưng cô ấy đều không đồng ý, thái độ cáu gắt với tôi. Tôi dự định sang năm cưới nhưng lại hay tin mẹ cô ấy nói chưa chắc sang năm cưới được.

Thời gian hai năm đổ lại đây, thật sự tình cảm của tôi cũng nguội dần vì cãi vã, khác nhau quan điểm sống về tài chính. Cô ấy đã đi làm, tôi chỉ muốn cô ấy có trách nhiệm chút trong chi phí sinh hoạt hàng ngày, chia 7/3 hoặc 8/2 hay gì đó, tôi luôn lấy phần nhiều nhưng rất ít khi được đáp lại (hai tháng nay hỗ trợ được các chi phí khác sau ba năm đi làm). Cô ấy cho rằng "anh sống với em hay sống một mình đều phải trả khoản chi phí đó mà".

Điều cuối cùng, cô ấy luôn muốn là "nóc nhà chưa cưới". Tôi phải dùng chung icloud với cô ấy, đi đến đâu cũng nhắn cho cô ấy biết. Vấn đề khác là cô ấy khá quan trọng các ngày kỷ niệm, phải có quà tặng nên tôi khá áp lực khoản này, nói ra lại cãi nhau.

Vậy nên thật sự tình cảm phai nhạt rất nhiều. Tôi đề nghị nhiều lần muốn chia tay, cô ấy không đồng ý vì quyền quyết định ở cô ấy, có lần còn tát tôi vì nói câu "cứ tiếp tục sống như vậy sẽ không đi đến dài lâu được". Mọi người có thể chê trách tôi, nhưng tôi chỉ muốn nêu rõ quan điểm về mối quan hệ này.

Thế Khương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hạnh phúc và tự hào về mối tình đầu

Gặp nhau vào chiều mưa nhẹ năm đó, lành lạnh, tâm hồn tôi đã khắc sâu khoảnh khắc ấy khi lần đầu tiên chạm mặt em.

Mùa hè xanh của năm đó, chúng tôi là hai tình nguyện viên năm nhất, năm hai đại học, học cùng trường nhưng khác khoa. Gương mặt em tròn, tóc mái ngố, nụ cười và ánh mắt trong sáng. Tôi thật sự cảm mến em ngay lần đầu gặp mặt. Một cơ duyên nào đó mà chúng tôi xếp ở cùng với nhau, gặp và tiếp xúc sau 10 ngày. Tôi quyết định tỏ tình, dường như em cũng có tình cảm đặc biệt gì đó dành cho tôi nên cả hai trở thành đôi sau 10 ngày quen biết.

Thời sinh viên, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều ngọt ngào và hạnh phúc, trong sáng và đong đầy năng lượng. Tôi và em luôn chia sẻ mọi chuyện cùng nhau, những kỷ niệm đẹp thời sinh viên mãi mãi không bao giờ phai mờ trong ký ức chúng tôi. Sau khi ra trường, dù yêu xa nhưng tình yêu kia trở thành nguồn động lực, là ánh sáng chỉ đường cho những bước tiến phía trước để chúng tôi cố gắng. Sau bảy năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn, sẵn sàng đối mặt với thách thức của cuộc sống mới. Tôi thường nghe nói lúc yêu và sau kết hôn sẽ là sự khác biệt lớn. Tuy nhiên đã năm năm từ sau cưới, tôi vẫn yêu em như những ngày đầu, em cũng yêu tôi như thế. Mua nhà sau kết hôn, chúng tôi đặt nền móng cho tổ ấm của mình, nơi mỗi khoảnh khắc là niềm vui và hạnh phúc.

Sống và làm việc ở Sài Gòn, chúng tôi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nhưng tình yêu là động lực để vượt qua mọi khó khăn. Sau hai năm, em bé ngoan ra đời, đáng yêu và thông minh. Bé trai hai tuổi mang lại tiếng cười rộn ràng, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Em bé sinh ra vào thời kỳ khó khăn nhất do dịch Covid, thời điểm ấy chỉ có tôi và em cùng con, ba người bên cạnh nhau. Tuy mệt mỏi nhưng giờ nhìn lại những khó khăn đó tôi trân quý hơn và đó là cơ hội để tình yêu gia đình chúng tôi bền chặt hơn.

Chúng tôi cùng nhau chăm sóc con, xây dựng một mái ấm đầy ắp tình thương, mong mãi hạnh phúc. Cả hai luôn tự hào vì là tình đầu của nhau. Mong con trai của ba mẹ luôn khỏe mạnh. Tình yêu ba mẹ sẽ tạo nên một môi trường yêu thương, giúp con phát triển, khôn lớn và tự tin. Mong rằng gia đình mình mãi luôn như thế, nơi niềm vui và tình thương tràn đầy.

Quý Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, November 25, 2023

Cuộc sống như địa ngục sau hai tháng vướng mối quan hệ sai trái

Tôi là tác giả của bài: "Ép được chồng ký đơn ly hôn tôi lại phân vân” ba năm về trước, xin chia sẻ cuộc sống hiện tại của tôi.

Tôi đã 33 tuổi nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, có lẽ suy nghĩ nhiều và trưởng thành hơn, chồng hơn tôi 16 tuổi. Trong ba năm qua, tôi đã biết để ý và chăm sóc bản thân, ngoại hình mình hơn một chút. Tôi đặt mục tiêu phải mua được đất và xe, nhưng gia đình nội ngoại đều khó khăn nên để đạt mục tiêu đề ra, tôi lao vào công việc. Ngoài việc làm chính ở cơ quan, tôi lao vào làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Chồng nói muốn làm gì thì làm nhưng sau 17h phải ở nhà trông con, vì thế tôi phải tranh thủ giờ hành chính vừa làm việc cơ quan vừa làm thêm.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 22h đêm. Sau giờ làm, tôi ở nhà lo cơm nước, rửa dọn và con sẽ ngồi chờ, khi nào mẹ làm việc nhà xong sẽ vào kèm con học, chồng chỉ ngồi lướt điện thoại, xem phim hoặc đi nhậu từ chiều với bạn. Nhờ làm thêm nên lương của tôi mỗi tháng dao động từ 15-20 triệu đồng, gần bằng lương chồng. Cộng với tiền lương anh đưa mỗi tháng, tôi chi tiêu tiết kiệm và biết cách quản lý chi tiêu, vì thế sau bảy năm cưới, tôi đã sửa chữa được căn nhà cấp bốn khang trang hơn.

Khi cơn sốt đất đi qua, tôi mua được một mảnh đất giá rẻ để dành cho con và mua xe ôtô. Chồng khuyên không nên mua xe vì không đủ tiền, tôi vẫn kiên quyết vay ngân hàng để mua vì nghĩ cần có xe để phục vụ đi lại, đưa đón con khi trời mưa và khi nhà có việc đi xa, có xe sẽ chủ động hơn. Tôi làm quần quật cả ngày đêm, có những hôm đi làm về chẳng buồn ăn, chỉ muốn nằm vì mệt. Mọi việc trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ, rửa dọn cũng mỗi mình tôi làm. Hầu như việc đưa đón con đi học anh sẽ đảm nhận vì thời gian của anh linh hoạt hơn tôi.

Cuộc sống của gia đình tôi cứ trôi qua như thế. Hơn một năm trước, sau trận đau nặng, anh đã hạn chế đi nhậu mỗi tối, tuy nhiên vẫn vô tâm hay nóng tính. Chỉ cần tôi làm điều gì trái ý, anh giận dỗi và chiến tranh lạnh. Việc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng diễn ra nhiều hơn, đến mức tôi mặc kệ, muốn giận thì giận, chẳng cần quan tâm, nói đúng hơn là tôi cũng chẳng có thời gian để quan tâm. Cứ như thế, tôi dần mắc phải sai lầm, đó là có tình cảm với một người khác ngoài chồng. Mối quan hệ sai trái này kéo dài hơn hai tháng và chúng tôi chỉ dừng lại ở những tin nhắn hay những lần đi cà phê trò chuyện, chưa từng vượt quá giới hạn giữa nam và nữ.

Một buổi chiều, khi cả nhà đang đi du lịch thì chồng phát hiện tin nhắn, đó là một đêm kinh hoàng đối với tôi và con. Trước mặt con, anh quát nạt, chửi mắng tôi bằng những lời thô tục nhất, giày vò, chì chiết tôi mặc con khóc vì sợ, tôi cũng gào khóc xin tha. Lúc đó đã gần 4h sáng, con khóc vì mệt lả suốt đêm, tôi lao đến cầm ngay con dao dọa sẽ chết nếu anh vẫn tiếp tục chì chiết và không cho con ngủ. Tôi nghĩ mình sẽ làm được vì lúc đó tâm trí không còn tỉnh táo. Anh sợ nên dừng lại. Anh gọi điện thoại thông báo cho cả bên nội, cho bố mẹ tôi biết về việc làm sai trái của tôi. Kế đó là những ngày sóng gió, suốt một tuần như thế, mặc tôi xin tha thứ. Cứ mỗi buổi chiều là anh đi nhậu và tối về tiếp tục đay nghiến, sỉ vả tôi bằng những lời thô tục trước mặt con cho đến sáng, dù tôi bảo hãy để con ngủ rồi anh muốn làm gì tôi cũng được.

Anh ra ngoài, gặp những trường hợp tương tự tôi, hay vô tình bạn bè đùa vui, ngay lập tức về nhà sẽ trút giận lên tôi. Ba mẹ tôi cũng mệt mỏi trước những lời đay nghiến của anh dành cho tôi, có ý nếu vợ chồng không sống được thì ly hôn. Ba buồn vì chuyện con gái nên đổ bệnh và mất sau một tháng, đây là nỗi đau lớn nhất của tôi. Chuyện xảy ra đến giờ đã hơn ba tháng, tôi hoàn toàn chấm dứt với người đó nhưng anh mỗi lần đi nhậu say về là lôi chuyện cũ ra tra hỏi tôi. Tôi rất đau, đã khóc rất nhiều khi mỗi lần bị anh giày vò. Có những đêm tôi nằm giả vờ ngủ mà nước mắt rơi ướt đẫm gối bởi anh nằm cạnh cứ sỉ vả tôi. Tôi luôn nói "Nếu anh không thể tha thứ cho em thì hãy ly thân hoặc ly hôn, đừng giày vò, tra tấn em như thế". Sau mỗi lần vậy anh lại xin lỗi, bảo còn yêu vợ rất nhiều, không muốn mất vợ, muốn giữ gia đình cho con.

Cuộc sống của tôi ba tháng nay vô cùng mệt mỏi và ngột ngạt, tôi sợ anh đến mức đi đâu, làm gì cũng chụp ảnh báo cáo, hết giờ làm là vội chạy về nhà, không đi bất cứ đâu một mình ngoài đi làm, đi chợ và đi với con. Điện thoại tôi cũng rất hạn chế sử dụng trước mặt anh. Tôi vô cùng sợ hãi mỗi khi anh đi nhậu, vì khi say về anh luôn đem chuyện cũ ra nói. Tôi càng không dám làm gì trái ý anh, chỉ cần làm trái ý anh cũng bóng gió chuyện cũ. Tôi khóc nhiều hơn và u sầu hơn. Anh cũng hút thuốc nhiều hơn, hay ngồi ở ban công hành lang nhà nhìn xa xăm. Vì chuyện này, cả tôi và anh đều sa sút công việc vì không có tinh thần. Tôi thấy vợ chồng càng ngày càng có khoảng cách, tình cảm dành cho anh cũng vơi đi trước những lần anh sỉ vả, đay nghiến.

Tôi biết mình sai vì đã có tình cảm với người khác ngoài chồng suốt hơn hai tháng, nhưng tôi đã hối hận và mong anh tha thứ để cùng nhau xây dựng lại gia đình, để con có đầy đủ bố mẹ, vậy mà anh vẫn chưa thể tha thứ cho tôi. Tôi đề xuất ly thân một thời gian để đem đến cuộc sống bình yên cho mỗi người, để con nhỏ không phải chứng kiến cảnh bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn, để chúng tôi có thể nhìn nhận lại vấn đề. Anh không muốn thế, không muốn tôi dọn về ở với mẹ và cũng không thể tha thứ lỗi lầm của tôi. Tôi làm công việc nhà nước ổn định, có thu nhập từ lương và làm thêm, tuy không nhiều nhưng ở thành phố tôi sống cũng đủ khả năng nuôi con trong điều kiện có thể.

Tôi biết khi viết ra những dòng tâm sự này sẽ nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ các bạn đọc, nhưng thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất bế tắc, không biết phải làm thế nào vì sai cũng sai rồi. Nên dũng cảm, kiên quyết ly thân, ly hôn hay vẫn tiếp tục ở lại với anh, đó là điều tôi trăn trở vì thật tâm cũng không muốn đánh mất gia đình. Ngoài những lúc anh ghen tuông thì cũng thay đổi trong ba tháng nay: phụ tôi làm việc nhà, quan tâm tôi hơn, tình cảm với tôi hơn và rất thương con.

Nếu ly hôn, tôi sẽ dọn ra ngoài và về mẹ ở, sau khi ba mất thì mẹ ở một mình. Nhà vừa mới sửa, đất đã mua cho con, xe cũng mua nhưng còn nợ ngân hàng, mọi thứ tôi sẽ để lại cho anh, xem như sự bù đắp vì lỗi lầm mình gây ra, cũng mong anh có nhà, có xe để cuộc sống sau này cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của tôi.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, November 24, 2023

Bạn gái không chịu chia tay

Tôi phải sống dối lòng, muốn chia tay nhưng em không đồng ý với quan điểm "không thể quen được ai nữa".

Tôi quen bạn gái hơn bảy năm, giờ nhận thấy tình cảm của mình không còn như trước, một phần vì khi sống chung có khá nhiều xung đột trong thời gian qua, một phần do cảm nắng một cô gái có phong cách, lối sống khác hẳn với bạn gái hiện tại.

Bạn gái theo tôi lên Sài Gòn sống cùng, phụ tôi trong công việc và đi học văn bằng hai đại học. Em không nói cho gia đình biết ở với tôi suốt thời gian qua. Suốt ngần ấy năm, em và tôi tranh cãi rất nhiều về cách sống, sinh hoạt và về tiền bạc. Em khá cộc và nóng, muốn người khác làm theo ý mình, còn tôi lại thấy mỗi người nên có khoảng không gian riêng để tự do làm điều mình muốn. Tôi lo phần lớn chi phí sinh hoạt, sau này em đi làm nhưng vẫn ít khi hỗ trợ tôi trong sinh hoạt hàng ngày.

Tôi từng nhiều lần đề nghị chia tay để mỗi người có cuộc sống riêng nhưng em luôn phản bác rằng "Em mới là người quyết định trong mối quan hệ này". Tôi phải sống dối lòng, muốn chia tay nhưng em không đồng ý với quan điểm "không thể quen được ai nữa".

Rồi tôi có cơ hội gặp và nói chuyện với một cô gái miền Trung có cách sống văn minh, biết đặt bản thân ở vị trí của người khác để cảm thông và rất giỏi chia sẻ, động viên người khác. Em khiến tôi "cảm nắng". Tôi bị rung động nhưng không thể đi quá giới hạn. Thật sự lúc này tôi không biết giải quyết mối quan hệ như thế nào.

Thế Khương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mất cuộc sống thoải mái vì thử trải nghiệm cờ bạc

Chắc chắn nếu ai chơi cờ bạc quá một tháng, sẽ rất khó bỏ nên đừng bao giờ thử dù một lần, nó không khác gì ma túy đâu.

Tôi 22 tuổi, đang gây dựng sự nghiệp, cuộc sống ổn định, tuy không hơn ai nhưng có thể nói là trên nhiều người, tiền bạc có dư, chưa lấy vợ, đi làm rồi đi chơi thoải mái vô cùng. Tôi đi làm từ năm 20 tuổi, ba mẹ cũng khá nên tôi chẳng bao giờ lo về tiền bạc, làm được bao nhiêu dư bấy nhiêu.

Tuổi trẻ, cầm trong tay số tiền lớn, tôi vô tình xem được những video nhóm kéo với lãi nhân mười tiền vốn. Tôi nghĩ tham gia thử xem vận may của mình thế nào, không được thì thôi. Cứ nghĩ mình chỉ trải nghiệm, không ngờ lại phá hoại đến thế này.

Từ số tiền nhỏ, tôi thắng liên tục, lãi to. Sau đó tôi nạp lại hết để mong kiếm thêm và kết quả chắc ai cũng biết, tôi thua sạch. Uất ức vì mất số lãi to, tôi nạp thêm 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, rồi cầm cả xe, vay nợ xấu, đến khi nhận ra mình trở thành con nghiện thì đã đi quá xa.

Hiện nay, tôi đã trả được hết nợ sau một năm từ bỏ mọi cuộc vui chơi mà vốn dĩ mình được hưởng để dành dụm tiền trả giá cho sự ngu dốt của bản thân. Đừng ai nghĩ mình khôn rồi lâm vào hoàn cảnh như tôi, cũng đừng vội chửi tôi ngu ngốc. Chắc chắn nếu ai chơi cờ bạc quá một tháng, sẽ rất khó bỏ được nên đừng bao giờ thử dù một lần, nó không khác gì ma túy đâu.

Huy Hùng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cuộc sống không tình yêu, không tình dục với vợ

Tôi và vợ kết hôn được 12 năm, gần đây tôi nghĩ có nên kết thúc cuộc hôn nhân này?

Chúng tôi tự nguyện đến với nhau sau hơn một năm tìm hiểu. Chúng tôi kết hôn khi đều có công việc làm ổn định, đến tuổi phù hợp để lập gia đình. Khi kết hôn, tôi chưa thực sự có tình cảm sâu đậm với vợ nhưng cho rằng cả hai sẽ sống tốt khi có sự phù hợp về nghề nghiệp, học thức, còn tình yêu sẽ được vun đắp trong những năm tháng sau này. Lúc kết hôn, tôi đang làm giám đốc một doanh nghiệp, tuy công ty không lớn nhưng đó là đứa con do mình xây dựng và có một tương lai đầy hứa hẹn, một lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn.

Nhưng rồi, do bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm pháp lý và không quản lý tốt tài chính, công ty rơi vào khó khăn, phá sản. Đó cũng là lúc những mâu thuẫn, lục đục trong gia đình xuất hiện. Vợ luôn cho rằng tôi không có khả năng quản lý, mơ mộng hão huyền và là nguyên nhân chính đẩy gia đình vào nợ nần, khó khăn. Đã không dưới ba lần vợ nói tôi lừa cô ấy và sai lầm khi kết hôn với tôi. Tôi biết vì mình phá sản khiến gia đình khó khăn, cũng cố gắng nhịn và làm lại từ đầu.

Để trả nợ và khẳng định mình không phải kẻ thất bại, tôi đã đầu quân cho một tập đoàn lớn. Đến nay được 10 năm đi làm thuê, trải qua ba, bốn tập đoàn, bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi lên được vị trí giám đốc khối, luôn được các sếp đánh giá cao về năng lực, khả năng quản trị, tinh thần học hỏi mỗi ngày cũng như khả năng chịu áp lực công việc cao.

Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi chưa bao giờ hòa hợp, tần suất quan hệ rất ít, được tính trên đầu ngón tay mỗi năm. Mỗi lần chúng tôi quan hệ với nhau có lẽ cũng chỉ phục vụ mục đích có con. Đến nay chúng tôi đã có hai bé gái xinh đẹp, bé nhỏ gần bốn tuổi. Từ khi vợ mang bầu bé thứ hai, chúng tôi cũng không còn nhu cầu quan hệ chăn gối dù tôi có nhu cầu sinh lý bình thường. Mỗi khi mệt mỏi hoặc có nhu cầu, tôi tìm đến giải pháp tự giải quyết. Ở công ty tôi luôn thể hiện mình là người tràn đầy năng lượng, hướng ngoại bao nhiêu thì về nhà tôi như mất đi sức sống và ít có nhu cầu giao tiếp với vợ. Những câu chuyện giữa vợ chồng tôi chỉ xoay quanh hai bạn nhỏ.

Về kinh tế gia đình, tôi là người kiếm tiền chính, mức thu nhập tốt đủ đảm bảo vợ con có một cuộc sống đầy đủ. Chúng tôi đã có nhà, có xe, có chút tiền gửi ngân hàng đề phòng lúc khó khăn. Vợ từ khi sinh bé thứ hai ở nhà hoàn toàn, không có nhu cầu đi làm trở lại. Tôi cũng không gây áp lực khiến vợ phải đi làm, để cho cô ấy toàn quyền quyết định. Với công việc nội trợ, mỗi khi có thời gian, ngày nghỉ, tôi đều chủ động làm, để vợ chơi với con. Mối quan hệ giữa vợ tôi với bố mẹ chồng cũng không được tốt. Nhiều khi về quê, nghe bố mẹ có ý kiến về con dâu, tôi cũng buồn. Về nhà tôi góp ý với vợ, khuyên vợ thỉnh thoảng gọi điện cho ông bà nhưng vợ luôn cho rằng người thành phố và ở quê có quan điểm sống khác nhau.

Hai, ba tháng vợ không về quê nội là bình thường dù quê tôi chỉ cách Hà Nội 20 phút đi ôtô. Dù như vậy, tôi vẫn đánh giá vợ là một người mẹ tốt, biết chăm sóc con. Còn thực sự, tôi không bằng lòng với cuộc sống như vậy. Tôi thấy bản thân không khác một cỗ máy, ngày ngày đi làm, cuối tháng đưa đủ lương cho vợ. Tôi không còn bất cứ cảm xúc nào với vợ, không có nhu cầu chăn gối với cô ấy và cô ấy có lẽ cũng không có nhu cầu với tôi.

Mỗi khi mệt mỏi, stress công việc, tôi luôn chọn giải pháp ngồi cà phê một mình, lái xe một mình trên đường để lấy lại năng lượng. Có nên giải thoát khỏi cuộc sống gia đình không còn tình yêu, không có tình dục? Rồi tôi lại nghĩ, mình làm vậy hai bé sẽ chịu thiệt thòi, sẽ sống một cuộc sống gia đình không đầy đủ. Còn duy trì cuộc sống gia đình như hiện tại, tôi không biết mình có thể cố gắng được bao lâu nữa. Liệu tôi có đang lãng phí những năm tháng thanh xuân cuối cùng của đời mình? Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của những người từng ở hoàn cảnh như tôi.

Hoàng Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên chia tay đại gia lớn tuổi để lấy chồng

Tôi yêu một người lớn tuổi, thành công trong xã hội, thuộc tầng lớp siêu giàu.

Chúng tôi hẹn hò không công khai vì anh lớn tuổi, con cái anh cũng lập gia đình rồi. Tôi quen anh vì ngưỡng mộ tài năng và cách sống cũng như sự nghiệp của anh. Tuy quen và hẹn hò nhau rất lâu nhưng cuộc sống của tôi vẫn vậy, chưa hề đòi hỏi anh phải mua hay đầu tư bất cứ gì cho mình. Khi anh thấy tôi chuyển việc hoặc thời gian không đi làm, anh có hỗ trợ.

Anh cũng hỗ trợ số tiền khá lớn, lên đến vài trăm triệu đồng khi tôi gặp thất bại trong công việc. Tôi không hỏi, là anh tự đưa. Anh dạy tôi trong cách cư xử, tâm lý, luôn phải vươn lên trong cuộc sống. Tuy anh hỗ trợ nhưng mọi việc trong cuộc sống tôi đều phải tự chủ. Bên cạnh đó, anh cũng không quan tâm nhiều đến cảm xúc của tôi. Anh luôn muốn tôi phải vui vẻ, phấn đấu trong công việc và cuộc sống riêng. Anh không muốn nghe tôi than hay phàn nàn. Anh không can thiệp vào mối quan hệ bạn bè, thời gian của tôi, không ràng buộc gì.

Anh rất nhiều việc, mỗi lần đi công tác ít khi nhắn tin hoặc liên lạc. Tôi từng gây với anh nhiều lần về vấn đề này, tất nhiên anh không thông cảm, sau này tôi cũng phải quen dần với điều đó. Tôi không được dò xét các mối quan hệ của anh. Khi rỗi việc, anh cũng ngọt ngào, quan tâm tôi. Anh bảo không tra xét nhau, như vậy là không tin tưởng nhau, không văn minh. Cuộc sống của tôi và con trai cũng chỉ gọi là tạm ổn. Tôi là dân văn phòng, bé trai đang ở tuổi dậy thì.

Về vấn đề nhà cửa, xe cộ..., tính ra với dân văn phòng như tôi ở một thành phố nhỏ miền Trung nắng gió thì đủ xài cho hai mẹ con, còn tích lũy để mua thì không được. Anh biết hết tình hình nhưng dường như không có ý định mua cho tôi. Anh không keo kiệt, ăn uống hoặc nghỉ ngơi toàn dịch vụ năm sao, quà cho tôi cũng là hàng chất lượng. Anh nói sẽ giúp tôi một số công việc để tôi kiếm tiền và mua xe, mua nhà, điều này anh làm được. Tôi cũng dư ra được một số vốn nhỏ sau khi anh giúp đỡ.

Gần đây có một đối tượng ngỏ ý tìm hiểu tôi, qua quan sát tôi thấy bạn là người tốt, anh em bạn bè đều quý mến. Bạn hiếu thảo, quan tâm đến cảm xúc của tôi, trân trọng và đối tốt với gia đình tôi, mong muốn tiến tới hôn nhân cùng tôi. Bạn theo đuổi tôi khá lâu, bất cứ thiếu thốn hay hư hỏng gì bạn đều để ý và xử lý nhanh chóng cho tôi. Tôi cảm nhận đây là một người tốt dù chỉ là người kinh doanh nhỏ. Bạn lo làm ăn và cũng có mức thu nhập khá ổn, nhưng là ổn so với tầng lớp trung bình như tôi thôi, không phải giàu có hay quá xuất sắc như anh.

Thời gian yêu của tôi với anh cũng sáu, bảy năm rồi, tuổi xuân tôi có hạn, hơn nữa anh xác định không tiến tới hôn nhân tiếp được, cuộc sống của tôi cũng không có gì chuyển biến. Nay tôi thật sự phân vân, nên tiếp tục hay dừng lại để mở ra con đường mới cho bản thân? Mong được các bạn góp ý.

Hiền Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, November 23, 2023

Chồng đập đồ dù chỉ mâu thuẫn nhỏ với vợ

Chồng hứa thay đổi nhưng tôi hiểu bản tính thì không đổi được; trừ khi tôi thật tinh tế, chiều ý anh thì anh sẽ quan tâm, chăm sóc tôi.

Tôi 27 tuổi, chồng 30 tuổi, kết hôn được ba năm và có cậu con trai ba tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi bình lặng trôi qua, chồng đi làm cách nhà 70 km, hai tuần về một lần. Làm được bao nhiêu tiền, anh chỉ giữ lại một ít để chi tiêu, còn lại đưa cho tôi làm quỹ tiết kiệm chung cho hai vợ chồng. Chồng đi làm về cũng phụ tôi làm việc nhà, chơi với con. Các việc khác về đối nội, đối ngoại, nhà cửa..., anh đều tôn trọng và hỏi ý kiến tôi. Hồi trước hai vợ chồng có đôi chút quan điểm trái ngược, chẳng hạn như tôi chờ anh về để cùng đưa con đi chơi. Anh lại có quan điểm thứ bảy con nghỉ học, anh đã chăm con rồi vì tôi vẫn phải đi làm; còn ngày chủ nhật anh muốn được nghỉ ngơi, kiểu anh sẽ ngủ dậy trễ và xem điện thoại, không muốn đi chơi.

Tôi thích mỗi ngày sẽ được chia sẻ với chồng các chuyện trong ngày, còn chồng không có nhu cầu. Dần dần, tôi học được cách hai mẹ con tự chơi với nhau, không cần anh phải nói chuyện với mình, chỉ cần gọi video cho con xong là hai mẹ con chơi, tôi cũng đọc sách hoặc mẹ con lại đi dạo. Tuy nhiên, có một việc làm tôi lấn cấn, đó là anh cực kỳ nóng tính. Chỉ cần có một tranh cãi nhỏ mà trong người sẵn bực bội là anh sẵn sàng chửi tục với tôi, rồi ném đồ hay đập tay vào tường, kiểu không kiểm soát được cảm xúc. Trong ba năm, có tầm năm lần chồng bộc lộ cảm xúc như vậy. Còn lại, khi giận anh thường không nói chuyện, lầm lì, dần dần tôi cũng chán, mặc kệ hoặc nhịn cho qua.

Gần đây nhất, tôi dỗi vì việc chồng đã hứa chủ nhật cả nhà đi chơi, khi tôi giục, anh lại không muốn nên chửi tục, nói to tiếng, đá hư một cái quạt. Việc này làm tôi rất hoảng sợ. Sau đó anh xin lỗi. Tôi cũng thừa nhận mình lèm nhèm, tự nhủ sau này sẽ ít nói hơn, nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn khiếp sợ. Tôi sợ giờ mình chỉ có một con, còn đi làm được nên ly hôn không sao, khi có thêm con nữa hoặc tôi già đi, phụ thuộc chồng nhiều hơn (chồng có lương hưu), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà anh thế này thì tôi thật không chịu được, sợ hãi.

Công việc tôi cũng có lúc mệt mỏi vì làm bên khối vận hành, sản xuất, không thể khi nào cũng nuông theo ý anh được. Rồi đến lúc nào đó tôi sẽ không muốn sửa chữa hôn nhân, cũng như không muốn yêu anh nhiều nữa vì sợ. Tôi nên ly hôn hay cứ sống như vậy, không phụ thuộc vào chồng nữa, coi anh là người bạn cùng nuôi con? Nếu sống như vậy có lãng phí tuổi trẻ không? Nếu chỉ có một con với công việc hiện tại, hai mẹ con cũng sống được, tôi thì nghĩ nếu mình hạnh phúc con mới hạnh phúc nên không nghĩ là vì con mà nhịn.

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thất bại trong việc dạy con vì ông bà ngoại nuông chiều cháu

Tôi 31 tuổi, là mẹ đơn thân, con gái sáu tuổi; mẹ con tôi sống với ông bà ngoại từ trước đến giờ.

Tôi đi làm văn phòng, sáng đưa con đi học, chiều bà đón con về rồi cho ăn. Có thể nói, tôi rất biết ơn ông bà đã cưu mang, chăm cháu, lo cho tôi bao năm qua. Nhưng khi con ngày càng lớn, giữa tôi và ông bà càng căng thẳng chỉ vì cháu. Ông bà thương, chiều cháu, dần dần cháu không hợp tác với tôi vì quen thói đòi gì được nấy. Có vài lần mẹ con tôi đi chơi xa, cháu rất nghe lời mẹ, không bướng bỉnh như ở nhà. Khi tôi dạy cháu, cháu khóc không nín thì ông bà lại xúm vào chửi mắng tôi, nhất là bà ngoại, hoặc bà có thể đánh cháu kiểu cho tôi biết mặt.

Bao sự uất ức của tôi cứ kéo dài, mỗi lần như vậy tôi nghẹn ngào rồi khóc, khóc vì cảm giác bất lực trong việc dạy con. Những lần như vậy trong đầu tôi chỉ muốn ra khỏi cái nhà này. Hiện lương tôi 12 triệu đồng; ra thuê trọ, tiền ăn, tiền học, tiền nhà... tôi sợ con khổ. Rồi nghĩ lại cảnh hai mẹ con thuê nhà trọ ở, đêm hôm nhỡ khi con bệnh, tôi lại không đủ dũng khí để tự lập, tách con ra khỏi ông bà. Tôi thật sự là một người mẹ thất bại trong tình cảm, không cho con mình được gia đình trọn vẹn, giờ lại thất bại trong việc dạy con khi sống chung nhà ngoại mà không có tiếng nói. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.

Quỳnh Chi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ chồng kiếm hơn 50 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi luôn lo lắng

Tôi là tác giả bài: “Chồng muốn mua ôtô dù còn phải trả nợ gần 10 năm nữa", xin chia sẻ thêm với các bạn về cuộc sống của tôi.

Hôm nay tôi muốn tâm sự cùng các bạn về bản thân, từ một cô bé có kế hoạch của đời mình đến một người phụ nữ với tương lai mờ mịt. Tôi không biết có phải mình không có niềm tin với người khác, hay những nỗi bất an của tôi là đúng. Với bài trước, mục đích của tôi chỉ là vấn đề nên hay không nên mua ôtô, bài này tôi muốn các bạn hiểu hơn về câu chuyện của tôi, để có thêm cơ sở đánh giá và cho tôi thêm niềm tin nếu có thể.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ thuộc miền Trung, trong một gia đình có sáu anh chị em, tôi là con kế út, ba mẹ là nông dân. Chị gái đầu là bác sĩ, em gái út là dược sĩ (mở quầy thuốc bán ở quê), hai anh trai làm tự do, chị gái giữa là công nhân. Hiện anh chị em tôi đều xây nhà đầy đủ tiện nghi ở khu đất mà ba mẹ cho, ở xung quanh nhà ba mẹ (ba mẹ có vườn rộng). Ba mẹ tôi trên 65 tuổi, xung quanh con cháu đủ đầy, các con cũng hay mua cho cái này cái kia nên ba mẹ có cuộc sống tinh thần tương đối thoải mái, không thiếu thốn nhưng cũng không có dư gì. Ba mẹ không đòi hỏi chúng tôi phải cho tiền hay cung phụng gì, chỉ mong các con có cuộc sống ổn định. Các anh chị tôi cũng ổn định tại quê nhà. Chỉ tôi xa nhà, làm việc tại Sài Gòn, hiện sống với gia đình chồng tại Bình Dương.

Trước khi có chồng, cuộc sống của tôi khá thoải mái, ban ngày làm việc ở trường, chiều tối đi dạy kèm kiếm thêm, cuối tuần đi du lịch, đi chơi, cà phê các kiểu. Mỗi năm tôi đều cho ba mẹ một khoản nhỏ để gửi tiết kiệm, dùng lúc cần thiết. Ngoài ra, tôi cũng mua riêng mình một mảnh đất dưới 200 triệu đồng, với mục đích sau này ba mẹ có gì thì cho ba mẹ dùng, còn không coi như tôi để dành cho mình lúc cần thiết. Tôi cũng thông báo với chồng về chuyện này. Từ thuở cấp ba, tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình: 22 tuổi học xong đại học, 24 tuổi học xong thạc sĩ rồi đi làm, sau đó dành hai năm đi làm và hưởng thụ cuộc sống, 26 tuổi có người yêu và 28 tuổi kết hôn rồi sinh con, dự kiến trước 35 tuổi có hai con, sau đó tập trung vào sự nghiệp.

Cho đến thời điểm hiện tại, cái mốc tuổi 31, tôi đã hoàn thành đúng những gì mình lên kế hoạch. Thời gian đi làm và hưởng thụ cuộc sống như: du lịch, leo núi, giao lưu bạn bè, tôi đã trải qua và thấy không có hối tiếc gì. Khi có người yêu, anh là tình đầu cũng là chồng tôi hiện tại. Chúng tôi yêu nhau qua sự mai mối của mẹ anh và chị bạn thân thiết của tôi tại phòng gym. Mẹ anh biết tôi trước khi tôi biết anh, dù cả mẹ anh, anh và tôi tập gym cùng một nơi.

Trong thời gian yêu nhau, đương nhiên chúng tôi có cãi vã, giận dỗi, nhưng nhìn chung tôi thấy cả hai phù hợp với nhau. Chúng tôi cùng đi du lịch, cà phê, leo núi, dành nhiều thời gian để nói chuyện, tìm hiểu. Sau gần hai năm, chúng tôi về chung một nhà, Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn thương yêu, tâm sự, chia sẻ với nhau. Anh là người ít nói, ít hòa đồng nên ít mối quan hệ xã hội, ít bạn bè. Anh kiên nhẫn, chăm con tốt, ví dụ như: thay bỉm, cho bú, ru ngủ đều làm được. Anh không rượu chè cờ bạc, có ham mê chơi game, từ khi lấy vợ thì ít hẳn vì không có nhiều thời gian rảnh. Tôi thuộc kiểu người hoạt bát, nhiệt tình, có vẻ khó tính (theo nhận xét của chồng), có nhiều bạn bè. Chúng tôi có thú vui chung như đọc truyện, chơi game. Tôi chỉ chơi game trước lúc có chồng, sau khi có chồng thì sinh con liền nên bỏ game.

Nhìn chung, tôi thấy cuộc sống vợ chồng đến giờ thuộc diện hạnh phúc, trừ việc không có tài sản chung và phải trả nhiều nợ. Về vấn đề nợ nần, tôi có biết trước khi cưới. Tôi không có quyền cản việc anh hỗ trợ trả nợ với gia đình. Tôi thường nghĩ, lấy chồng xong thì tài chính thừa hàng tháng sẽ là 1+1 bằng 2, hoặc ít nhất cũng bằng một, khó khăn lắm thì giai đoạn đầu bằng 0. Việc anh phụ gia đình trả nợ là chuyện nên làm. Với thu nhập của chúng tôi tại thời điểm đó, anh 17 triệu đồng, tôi 19 triệu đồng, khả năng phụ gia đình trả nợ và dành dụm cũng sẽ có. Vì vậy, tôi vẫn rất nhiệt huyết xây dựng viễn cảnh tương lai với chồng tôi: vài năm dành dụm để trả góp mua chung cư ở riêng, sau đó trả nợ dần.

Tôi không ngờ sau gần bốn năm kết hôn, tài chính vợ chồng vẫn là 1+1 bằng số âm, mà âm này lại quá nhiều, viễn cảnh tương lai trên đà sụp đổ. Nhiệt huyết trong lòng tôi cũng từ từ bị dập tắt. Lúc sắp cưới, tôi mới biết nhà anh có thêm đất, có xưởng cho thuê khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi nói kỹ để mọi người không hiểu lầm việc mình gả cho anh dù thấy nhà anh nợ là vì có đất đai. Về gia đình chồng, xin nói thêm, bố mẹ chồng gốc miền Bắc, có hai người con là chị chồng và chồng tôi. Chị gái chồng đã có gia đình từ năm 2013, hiện tại có chung cư, đất, xe ôtô; xin nói thêm bố mẹ chồng tôi cho chị một mảnh đất khi chị lấy chồng và anh chị vẫn còn trả nợ cho chiếc ôtô.

Bố mẹ chồng hồi xưa làm ăn, có nhiều tiền nên mua đất. Từ năm 2019 đến giờ, việc làm ăn khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu trong nhà. Bố mẹ từng nói sẽ cho hai con mỗi người một mảnh đất sau khi kết hôn để xây nhà ở riêng. Vợ chồng tôi thảo luận, giờ bố mẹ khó khăn, lại quyết không bán đất để trả nợ (chị em chúng tôi đều khuyên bán đất trả nợ nhưng bố mẹ không chịu), vậy vợ chồng sẽ trả toàn bộ phần còn lại của khoản nợ là 700 triệu đồng, sau đó xin bố mẹ chồng mảnh đất đó. Bố mẹ cũng đồng ý.

Tại thời điểm này, mỗi tháng chúng tôi vẫn còn thừa tiền vì con vẫn bú sữa mẹ hoàn toàn, rồi chi tiêu tiết kiệm, con nhỏ nên chưa đi du lịch nhiều, đặc biệt chưa có khoản nợ còn lại. Mọi chuyện sẽ theo kế hoạch như vậy cho đến khi chồng tôi có lời từ chứng khoán và nhận thấy việc đầu tư chứng khoán là dễ dàng. Vào cuối năm 2021, anh đặt vấn đề vay thêm tiền để đầu tư nhưng tôi không chấp nhận. Lúc đó trong tài khoản chứng khoán của anh có gần 1,3 tỷ đồng, trong đó vốn khoảng 400-500 triệu đồng từ dành dụm của chúng tôi và bố mẹ chồng đưa thêm sau đó. Tôi khuyên anh chỉ dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư, hoặc lấy tiền chứng khoán để mua đất, không ai vay tiền để đầu tư chứng khoán cả. Bố mẹ chồng đồng ý việc anh đầu tư và cũng khuyên tôi nên để anh có cơ hội kiếm tiền. Tôi bảo chồng ráng cầm chừng đó tiền đầu tư, nếu cuối 2022 mà anh có thể nhân đôi tài khoản thì tôi sẽ chấp nhận vay để anh đầu tư tiếp. Tuy nhiên, anh vẫn muốn vay liền.

Cuối cùng, bố mẹ chồng bảo lãnh anh vay một tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, nhận tiền từ tháng ba năm 2022, cũng là thời điểm chứng khoán giảm cực mạnh. Tới tầm tháng 11-12 năm 2022, từ 2,3 tỷ đồng trong tài khoản, anh còn lại chưa tới 500 triệu đồng. Tôi khuyên anh dừng chơi vì mình chưa đủ cái nhìn, chưa đủ kiến thức; khi trước làn sóng chứng khoán tăng, ai đầu tư cũng được tiền thì không thể nhận định rằng mình giỏi được. Anh vẫn tiếc tiền đã bỏ ra, tiếp tục đầu tư với phần tiền còn lại. Nếu tôi là anh cũng chưa chắc sẽ chấm dứt được, nên tôi không trách anh khi tiếp tục chơi. Tới nay, tài khoản anh còn chưa tới 200 triệu đồng. Tôi giận anh về việc vay tiền rất nhiều nhưng không dám nói nặng lời hay mạt sát, to tiếng. Suy cho cùng, anh chỉ muốn kiếm thêm cho chúng tôi, chỉ là sai hình thức. Anh cũng rất bối rối, tiếc của và buồn. Vì khoản nợ này, trong lòng tôi thật sự mệt mỏi và mất động lực.

Về cuộc sống với gia đình chồng sau hôn nhân, tôi cảm nhận được gia đình chồng thương yêu mình. Khi tôi sinh rồi ở cữ, mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Lúc tôi đi làm, mẹ chồng chăm cháu hộ rất tốt. Hiện tại tôi vừa sinh con hai tháng, vẫn ở cữ và không làm việc nhà, vẫn được mẹ lo chu toàn, tôi rất biết ơn mẹ về điều này. Mẹ chồng là người siêng năng, nói nhiều và hơi khó tính (chồng tôi cũng nhận xét như vậy). Thường cuối tuần chúng tôi đi cà phê, đi du lịch, mẹ thường không hài lòng, có khi đi chơi về chào mẹ mà mẹ cũng không nói gì. Khi chúng tôi đi đâu đó như gặp bạn bè, ăn trưa hoặc ăn tối mà mang theo con, mẹ sẽ bảo để ở nhà kẻo bé hay bệnh. Khi chúng tôi để con ở nhà, mẹ bảo đi đâu mang theo con vì mẹ cũng có công chuyện riêng.

Sống chung thì không tránh khỏi những việc không hài lòng nhỏ nhặt trong cuộc sống như vậy, nhưng nếu lâu dài không biết tôi có thể chịu đựng nổi không. Tôi mong muốn hai vợ chồng sẽ ra riêng, cuối tuần về chơi với bố mẹ thì tốt hơn. Hơn nữa, bố mẹ hiện tại còn trẻ, chưa cần chúng tôi phải chăm sóc. Sau này bố mẹ già, chúng tôi lại về ở cùng cũng không muộn. Tuy nhiên, với nợ nần hiện tại, tôi không biết khi nào mới có thể thực hiện ước mơ này.

Về chi tiêu hiện tại, có độc giả bình luận là quá nhiều, tôi xin kể chi tiết như sau: Tổng lương 52 triệu đồng, mỗi tháng chúng tôi đưa mẹ 15 triệu đồng để trả nợ ngân hàng bảy triệu đồng và tám triệu đồng phụ ăn uống, ba triệu đồng điện nước các loại, 17 triệu đồng trả nợ khoản một tỷ đồng chồng vay, năm triệu tiền học và sữa cho bé lớn, bé nhỏ chưa tốn tiền (tiêm phòng tôi lấy từ tiền thai sản), vợ chồng chi tiêu hàng tháng bốn triệu đồng. Tổng chi tầm 44 triệu đồng, chưa tính phát sinh. Mỗi tháng thừa ra khoảng tám triệu đồng, chưa kể thưởng của chồng và tôi (thưởng của tôi không nhiều, chỉ có thưởng Tết).

Tôi suy nghĩ rất nhiều về những chuyện "lỡ như", "giá như". Mỗi khi hai đứa hạnh phúc, tôi thường cố gắng thoát ra suy nghĩ ấy. Rồi cứ lúc bạn bè hỏi thăm, hoặc hai đứa cãi nhau, tôi lại quay về với nỗi bất an cũ. Tôi không biết nỗi băn khoăn của mình liệu có đúng, hay tôi quá ích kỷ và thiển cận, không tin tưởng gia đình chồng? Tôi có nên đặt niềm tin về tương lai tốt đẹp không? Rất mong quý độc giả có cái nhìn đa chiều, nhận xét giúp tôi về hoàn cảnh hiện tại. Tôi không biết tâm sự với ai về chuyện của mình, may nhờ chuyên mục Tâm sự này để giải tỏa nỗi lòng. Chân thành cảm ơn.

Hà Thu

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Gia đình không cho tôi cưới người từng có chồng

Sự phản đối của gia đình khiến tôi như chết lặng, bắt tôi phải dọn về quê và từ bỏ đứa con không phải ruột thịt của mình.

Tôi là nam, 30 tuổi, quê miền Tây, có công việc ổn định ở Sài Gòn. Hôm cuối tuần, tôi dẫn bạn gái về ra mắt và thưa chuyện cưới hỏi với gia đình. Sau hôm đó, gia đình tôi không đồng ý khi biết bạn gái có một đời chồng và một bé gái hai tuổi.

Chúng tôi quen biết hơn mười năm, khi tôi mới bước chân vào Sài Gòn, còn bạn gái là con của chủ trọ nơi tôi sống. Ngay ngày đầu, tôi đã bị ấn tượng bởi cô gái Sài thành ăn mặc điệu đà, xinh đẹp khác xa với những cô gái ở quê tôi. Những ngày đầu do tính tình nhút nhát nên tôi chỉ dám nhìn em. Mãi sau khi ra trường, có lẽ vì lưu luyến với mối tình thầm kín ấy, tôi vẫn lựa chọn ở đó suốt mười năm nay.

Bước ngoặt là khi em có bầu với bạn trai, gia đình bắt cưới. Hôm đó nghe tin, tôi như kẻ thất bại vậy. Tôi bỏ việc, đi lang thang khắp nơi, từ Nam ra Bắc để quên đi nỗi nhớ về em. Mãi hai tháng sau, khi cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp, tôi quay về nhà trọ và dự tính chuyển đi nơi khác. Nhưng một lần nữa, trái tim tôi lại rung động khi thấy em. Chồng em nhỏ hơn tôi, ham chơi nên khi cưới về, dù đã có bầu nhưng vẫn hành hạ em, khiến em phải bỏ về nhà ba mẹ đẻ và chọn cách ly dị khi bầu được sáu tháng.

Ngày gặp lại, chúng tôi tâm sự nhẹ nhàng, em thương con, còn tôi vẫn thương em. Chúng tôi nhìn nhau một khoảnh khắc ấy đủ hiểu cả hai cần gì. Thế là từ một buổi cơm chia tay với gia đình em, tôi lại dùng nó làm buổi thưa chuyện để được quan tâm, chăm sóc em và con phần đời còn lại. Hai bác rất vui nhưng cũng cảm thấy tôi sẽ chịu thiệt nên bắt tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày sinh gần kề là khoảng thời gian tôi và em như một gia đình nhỏ, háo hức đón đứa con đầu lòng, tôi chở em đi khám thai, mua đồ cho con... Bao nhiêu yêu thương của tôi và em đều dành cho đứa trẻ sắp ra đời. Ngày em sinh, ôm đứa con gái còn đỏ hỏm, tự thấy trách nhiệm và tình yêu vô bờ.

Hai năm trôi qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, vừa được làm cha, vừa sống cạnh người mình yêu thương khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật tuyệt vời. Có lẽ vì thế công việc thuận lợi hơn. Tôi mua được ôtô, tính tới chuyện cho em một danh phận và có thêm em bé nữa. Nhưng mọi thứ không như tôi muốn, sự phản đối của gia đình khiến tôi như chết lặng, bắt tôi phải dọn về quê và từ bỏ đứa con không phải ruột thịt của mình.

Vũ Khoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, November 22, 2023

Có nên dùng chiêu chuyển việc để 'đòi' tăng lương

Tôi là nam, 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty khá lớn, mức lương 14 triệu đồng.

Tôi làm việc rất chăm chỉ, cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh và hiệu quả nhất. Vì vậy chị trưởng phòng đánh giá cao và đề xuất xin tăng lương cho tôi lên 16 triệu đồng. Tuy nhiên lãnh đạo công ty không duyệt và lấy lý do năm nay công ty khó khăn nên không ký duyệt tăng lương được. Nhưng tôi không nghĩ vậy, vì doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn rất tốt.

Tôi làm việc ở bộ phận này được hai năm, trước đó làm ở bộ phận khác hai năm, vẫn cùng công ty. Vợ tôi mới sinh thêm bé nữa nên tốn thêm nhiều chi phí. Với mức lương hiện tại, tôi không đủ chi trả chi phí hàng tháng, không dư giả gì và thấy khá áp lực. Tình cờ tôi phát hiện mức lương của mình thấp nhất trong phòng, trong khi đó việc của tôi thì nhiều, lại phải chịu trách nhiệm nhiều hơn những nhân viên khác. Tôi hơi sai lầm là lúc đầu không tìm hiểu kỹ mức lương cho vị trí của mình để thỏa thuận, dẫn đến việc thỏa thuận bị thấp hơn mặt bằng chung của bộ phận.

Có vẻ chị trưởng phòng muốn đề xuất tăng lương cho tôi cũng để công bằng với các nhân viên khác. Nhưng việc đề xuất này tôi thấy khá hời hợt và không nhiệt tình, kiểu đề xuất được thì được, không thì thôi. Nếu trưởng phòng quyết tâm đề xuất, chắc chắn sẽ được duyệt vì việc này nằm trong tầm tay chị ấy. Gần đây công ty tuyển nội bộ, vị trí trợ lý sếp tổng. Nếu ứng tuyển, tôi nghĩ mình có 70% khả năng trúng. Tôi có nên đánh tiếng với trưởng phòng về việc ứng tuyển vị trí này và đề nghị tăng lương, để chị quyết tâm đề xuất tăng lương cho tôi không?

Tôi vẫn muốn làm ở vị trí hiện tại vì đã quen với công việc, hơn nữa làm việc với chị trưởng phòng khá dễ chịu, tuy nhiên tôi cần mức lương cao hơn để trang trải cuộc sống. Tôi rất cần lời khuyên và kinh nghiệm cho vấn đề này từ các anh chị. Nếu quyết định sai, có thể tôi sẽ mất tất cả.

Tú Sơn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ chồng lạnh nhạt từ khi tôi ở nhà nội trợ

Ngoài công việc, giao lưu bạn bè, về đến nhà là anh nằm dài với chiếc điện thoại, không nói chuyện với vợ và con cái.

Chồng hơn tôi năm tuổi. Khi mới lấy nhau, anh thuộc típ người khô khan, còn tôi lãng mạn. Tôi chấp nhận do cảm giác anh là người của gia đình. Cách đây năm năm, gia đình tôi xảy ra biến cố, nguyên nhân là do anh tin lời bạn bè nên không giữ được nhà cửa. Tôi lặn lội theo anh vào Nam lập nghiệp lại từ đầu. Vốn có kiến thức, tôi nhanh chóng tìm được công việc và chăm chỉ để có sự thăng tiến. Anh cũng chăm chỉ để bắt đầu lại từ đầu, chấp nhận mức lương 12 triệu đồng để học nghề lại. Nhờ nhanh nhạy nên chẳng mấy lúc tôi được sếp cân nhắc lên vị trí quản lý với mức lương tốt hơn, nhưng với anh, tôi vẫn chỉ bảo mình được 10 triệu đồng để anh có chí tiến thủ và không phụ thuộc vào tôi quá nhiều.

Chúng tôi có thêm một đứa con và rồi Covid ập tới. Không có ai chăm sóc hai đứa trẻ ở một nơi xa lạ, phương án thuê người giúp việc cũng không được chồng đồng tình. Lúc này anh vừa thành lập công ty và có cái nhìn tươi sáng hơn về tương lai. Hai vợ chồng bàn nhau tôi ở nhà làm online để tiện chăm sóc con cái, còn chồng tôi tập trung vào công việc. Và chồng đã không phụ lòng trông đợi của tôi, anh đã có bước tiến mới, công ty làm ăn khấm khá hơn. Nhưng cũng từ đó, tôi và anh dần xa nhau hơn.

Trước đây, anh vẫn thỉnh thoảng giúp tôi việc nhà, nhưng từ khi tôi ở nhà, anh phó mặc tất cả việc nhà và con cái cho tôi phụ trách, còn thu nhập của tôi có hay không không quan trọng, anh lo được tất. Ngoài công việc, giao lưu bạn bè, về đến nhà là anh nằm dài với chiếc điện thoại, không nói chuyện với vợ và con cái. Tôi cảm thấy lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình, không biết mình sai từ đâu. Có góp ý với anh, nhưng được một hai tuần lại đâu vào đó. Giờ tôi chỉ muốn quay lại như trước, tôi đi làm công ty, còn gia đình có sự giúp đỡ và san sẻ để lúc nào cũng có tiếng cười. Tôi phải làm sao để giữ được hạnh phúc gia đình?

Lan Vi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không thể an yên khi luôn nghĩ chồng chưa dứt được bồ

Tôi 39 tuổi, chồng bằng tuổi, cưới được 12 năm; chồng tôi từng ngoại tình với đồng nghiệp cũ, họ rủ nhau ra làm riêng.

Ngoài chuyện đó, tôi còn biết anh đi khách sạn với gái karaoke, theo như anh nói là thế chứ tôi không biết cô gái đó là ai. Sau rất nhiều lần lừa dối rồi quỳ lạy, khóc lóc xin tha thứ, thề thốt các kiểu, anh vẫn lén lút làm việc với cô đồng nghiệp cũ. Cho đến lúc tôi quá mệt mỏi đã đề nghị ly thân, sống chung nhà cùng chăm con nhưng không ngủ chung và cũng không nói chuyện gì ngoài chuyện con cái với anh. Trong quá trình ly thân, có một lần anh nói mua quà cho cô đồng nghiệp, đồng hồ hay váy vóc gì đó tầm 4-5 triệu đồng, bảo đó là quà cảm ơn dự án, rồi nói rõ là chấm dứt mọi công việc với nhau, không còn liên quan gì. Trước đó hai người mở công ty chung, tôi không biết gì về công ty này.

Tôi ly thân được bảy tháng, trong quá trình đó thấy rõ anh có thay đổi, lo chuyện học hành con cái nhiều hơn, bớt đi nhậu, quan tâm tôi hơn. Anh chủ động về sớm nấu ăn, đưa đón con đi học, chỉ hôm nào cần đi tiếp khách tôi mới phải đưa đón con. Có những phút giây vợ chồng đùa giỡn cùng con làm tôi rất sợ con mất đi những giây phút đó. Ngoài tiền đưa hàng tháng, những khoản tiền học thêm của con anh cũng chủ động đóng nếu có khoản dư. Sự thay đổi của anh cũng làm tôi lung lay và dần tha thứ. Vẫn biết anh còn làm việc với cô kia, thấy những cuộc gọi đi rồi xóa, những tin nhắn chuyển tiền qua lại nhưng linh cảm của tôi là họ không còn đi quá giới hạn. Tôi cũng không dám bới móc thêm, sợ tự làm tổn thương chính mình.

Đôi khi tôi chỉ nghĩ cứ coi nhau như bạn bè, đối tác, cùng nhau nuôi con, anh đối tốt với mình thì mình tốt lại, tới một lúc nào đó hết duyên thì dừng, không thể bắt người khác sống theo ý mình mà cũng không ai có thể làm tổn thương mình nếu mình không cho phép. Vậy là khoảng thời gian qua thật sự vui vẻ, anh còn đặt phòng, rủ tôi trốn con đi chơi. Phòng đã đặt, vé máy bay đã mua nhưng đâu đó vẫn còn sóng gió trong lòng tôi.

Biết anh còn làm việc, liên lạc với cô kia, tôi không dám và cũng không muốn tìm hiểu thêm, không nói về chuyện đó. Sáng nay vợ chồng có công chuyện nên cả hai đi làm trễ, vô tình tôi thấy cuộc gọi đến, dù đổi tên hay đổi số nhưng linh cảm là cô kia. Anh nghe điện thoại hỏi về báo giá nhưng có cảm giác không thoải mái là tôi đoán ngay. Tôi hỏi ai gọi vậy, thoáng chút bối rối nói anh nói là nhà cung cấp. Tôi hỏi nhà cung cấp nào, anh bảo nhà cung cấp van. Tôi im lặng và rõ là anh biết tôi hỏi ai. Từ lúc ly thân, chưa bao giờ tôi chủ động hỏi anh điều gì về công việc. Tôi sợ nghe những lời nói dối, sợ đến rợn người. Đây là một trong những lúc trời trở gió làm nỗi đau, tổn thương trong tôi quay lại.

Tôi đã cố bỏ qua mà không dứt được, cứ suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ nên nói chuyện lại với anh về vấn đề này nhưng dự kiến là sẽ tiếp tục nghe những lời bào chữa hay dối gian, vì thế tôi lại chẳng muốn nói. Trước đó, lúc chưa ly thân, vợ chồng cũng nói nhiều, sau đó cũng chỉ là lời nói dối và cấp độ nói dối này càng cao, hai người đó vẫn lén lút làm việc. Tôi có nên tiếp tục im lặng để duy trì cuộc sống như hiện nay, cho đến lúc nào đó thật sự cần dừng lại thì đưa đơn, không nói qua nói lại nhiều chỉ thêm tổn thương cho nhau?

Sáng giờ anh cứ tìm cách nói chuyện và nói về chuyến đi chơi, trong lòng tôi cảm thấy rồi bời, lại có ý định hủy hết không đi vì mọi thứ đang quay về làm tôi thấy không thoải mái bên anh. Nói thêm là từ ngày sóng gió ập tới, anh ngoại tình khi tôi khui ra thì cô người thứ bảy quay ngược lại gọi điện chửi bới, đòi đến nhà cào mặt tôi, nhắn tin thậm tệ. Tôi bắt anh chấm dứt ngay và luôn với cô ta. Anh đi nói chuyện này với cô đó, cô ấy gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Cô ấy nhắn tin giải thích là hai người chỉ hỗ trợ công việc cho nhau.

Không biết bao lần anh quỳ lạy xin tha thứ, nói buông bỏ hết, bàn giao hết, chấm dứt hết, cuối cùng là ly thân bảy tháng nhưng đến giờ kết quả là họ vẫn tiếp tục. Tôi phải đi học lớp chữa lành, học thiền. Lúc đó, cả thế giới của tôi chỉ có anh và con, tôi dành toàn bộ tình yêu của mình cho anh và con mà bỏ bê bản thân. Tôi mất ăn mất ngủ, không tìm được lối thoát, sụt 5-6 kg nhưng sau lấy lại tinh thần, học cách chấp nhận vươn lên. Tôi vui vẻ với mọi người hơn, sửa soạn hơn, tự tin hơn. Trong công việc, tôi được bạn bè và đối tác yêu quý, hỗ trợ nên việc gì cũng suôn sẻ hơn. Tôi đón nhận mọi điều không như ý một cách bình tĩnh hơn và vô tư hơn, không còn lo lắng, sợ sệt đến mất ăn mất ngủ như trước nữa.

Với con cái, tôi bắt đầu cho con đi ra ngoài nhiều hơn, học các lớp ngoại khóa, mong con rèn luyện thêm kỹ năng sống. Anh cũng thay đổi rất nhiều với gia đình nên tôi có phần vui vẻ với anh hơn. Thật sự cuộc sống hiện giờ, nếu anh chủ động chấm dứt hoàn toàn với cô kia, có lẽ tôi thấy viên mãn, nhưng cuộc sống không như là mơ, còn đang muốn thử thách tôi thêm. Đôi khi tôi nghĩ hay do mình quá ích kỷ, muốn mọi việc phải theo ý mình 100%, anh với cô kia có thể chỉ còn là mối quan hệ công việc? Rồi tôi vật lộn giữa việc để như vậy hay là xử lý, mà đã xử lý là ly hôn. Tôi nghiêng về phương án ly hôn vì nghĩ có lẽ đã đến lúc, rồi lại đau khổ và lăn tăn khi nghĩ đến con trai tám tuổi và 11 tuổi, hai con quấn quýt với bố lắm.

Vợ chồng tôi xảy chuyện nhưng gần như không cãi nhau trước mặt con, giờ nghĩ cảnh anh em chúng mỗi đứa một nơi mà lòng tôi như tan nát. Tôi thật sự không biết nên làm sao để tâm thư thái, bớt nặng nề với việc này. Tôi luôn khao khát mãnh liệt một cuộc sống giản dị, một căn nhà nhỏ hòa mình với thiên nhiên, về già vợ chồng bầu bạn, chăm sóc nhau, gia đình hạnh phúc để con lấy làm tấm gương. Tôi có tham lam quá không nhưng cảm giác rất sợ tan nát một gia đình, rồi lại luôn cố gắng có tâm thế sẵn sàng nếu nó mất thật. Tôi đã đủ đau, đủ thất vọng rồi, chỉ là lăn tăn chuyện con cái. Tôi tự nhủ sẽ nạp cho mình đủ những năng lượng tích cực, đủ sự tử tế và nỗ lực hết mình cùng con vươn lên sau biến cố.

Hoài Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, November 21, 2023

Vợ đồng ý cho tôi đi karaoke 'kèm theo' nhân viên

Tôi 30 tuổi, vợ 24 tuổi, lấy nhau hơn một năm, vợ chồng hạnh phúc; trước khi cưới, chúng tôi sống thử ba tháng.

Vợ chồng đều đưa ra những giới hạn của nhau, vợ tôi thì giới hạn là ngoại tình, chửi bố mẹ, đánh vợ, thì dù yêu đến đâu cũng chia tay. Tôi là lao động chính trong nhà, thu nhập cũng ổn, mỗi tháng đưa vợ 30-40 triệu đồng. Vợ mới sinh, ở nhà trông con. Công việc của tôi khá áp lực, được cái vợ hiểu, đi hát hò hoặc chơi bời vợ không cấm nhưng hạn chế đi qua đêm. Về phía tôi cũng thoải mái, vợ đi đâu thì đi, về nhà ngoại thì về, tiền tiêu như nào tôi không quản.

Cuộc sống chúng tôi màu hồng, tôi thấy nhiều độc giả có cái nhìn hơi khắt khe về việc đi hát có gọi nhân viên, tôi và vợ lại cho là bình thường. Nhiều hôm tôi uống say không lái xe về được, liền gọi vợ tới cửa quán đón. Gia đình hai bên nghe thấy tôi đi hát gọi nhân viên thì thấy khá phản cảm. Tôi không dùng lý do công việc, không thích lấp liếm, nói thẳng luôn với hai bên gia đình rằng đấy là sở thích cá nhân, vợ không thấy có vấn đề gì nên tôi cũng không cần sửa. Liệu vợ chồng tôi sống có thoáng quá không mọi người?

Hoàng Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chẳng biết khi nào mới quên hẳn mối tình tan vỡ

Em biết chuyện mình đã kết thúc, lúc yêu em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến thế, cũng chẳng nghĩ anh dễ quên em như vậy.

Tất cả chỉ là do em nghĩ chứ thực tế luôn khác xa. Khi yêu, ai nồng nhiệt hơn đều dễ rời xa và dễ quên nhất đúng không? Anh bảo sợ em bỏ anh nhưng giờ đây ai là người bỏ rơi ai đây? Ước rằng em không gặp anh từ ngày trước, anh không làm em yêu nhiều đến thế. Dù biết thời gian qua anh mang nhiều nỗi đau cho em nhưng trái tim em không thể không yêu, bởi em nặng tình, bởi chúng ta gắn bó khá lâu, gần tám năm bên nhau, thanh xuân em cũng theo thời gian đó dành hết cho anh.

Ai đó nói em mù quáng vì anh không đủ tốt để em yêu nhiều, nhưng tình yêu mà, chỉ em cảm nhận được. Em thấy sự ấm áp từ anh dù rất khó khăn về vật chất khi bên nhau. Đôi lần em nản nhưng không buông tay, rồi do anh đã thay lòng, vì thế chúng mình đành xa nhau. Nếu anh vẫn còn yêu em thì bao khó khăn em cũng không rời. Em rất cố chấp với quá khứ đã xa, vật vã hai tháng qua nhưng vẫn chưa quên được anh. Ước gì anh không thay lòng để em có dũng khí bên anh. Có lẽ bây giờ anh đã quên em rồi nhưng em không biết bao giờ mới quên được anh. Em thật sự rất nhớ anh, mong rằng chuyện xảy ra như một giấc mơ để em có thể bình an với cuộc sống hiện tại.

Quỳnh Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không muốn hết lòng vì tôi nữa

Tôi 36 tuổi, cưới vợ được 13 năm, ban đầu cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng vẫn yêu thương nhau, giờ mọi việc đã thay đổi.

Đến khi sinh bé thứ hai, do tính chất công việc quá nhiều, tôi không dành thời gian chăm sóc vợ nên cô ấy gần như trầm cảm, hơn nữa vợ cũng không nói tôi biết, cứ chịu đựng một mình. Tôi cứ tập trung công việc, rồi sống bình thường, lơ là vợ. Nửa năm trở lại đây, do làm ăn thất bại, vợ chồng tôi có nhiều cuộc cãi vã khiến cô ấy cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Tôi lại nghĩ chỉ là những cuộc cãi vã bình thường cho đến một hôm vợ bảo ly hôn, tôi mới vỡ lẽ mình đã thiếu quan tâm cô ấy nhiều quá.

Giờ vợ ghét tôi, nói không còn tình cảm với tôi nữa, nhìn tôi thấy ghê sợ. Hễ tôi lại gần là cô ấy phát cáu, dù năn nỉ thế nào cô ấy cũng không vừa lòng. Tính vợ tôi cố chấp nên khó ai lay chuyển được. Vợ bảo tôi luôn nói yêu, cần cô ấy mà không hề quan tâm đến cảm nhận của vợ, không bảo vệ và che chở cho vợ, việc nhà vợ phải gánh hết, thành ra cái gì cũng làm được thì cần gì đến tôi nữa, ly hôn là tốt nhất.

Vợ nói cô ấy muốn sống cho bản thân, không vì ai nữa, muốn được tự do. Dù tôi nhận sai cỡ nào cô ấy cũng không chấp nhận. Tôi phải làm sao đây?

Quốc Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không nghe tôi khuyên, vợ bị lừa gần 300 triệu đồng

Tuần vừa rồi vợ bảo cổ phiếu đang xuống, muốn đầu tư nhưng tôi không cho.

Tôi và vợ cưới nhau được ba năm, có bé trai vừa tròn sáu tháng tuổi. Vợ chưa đi làm, ở nhà nuôi con. Hàng tháng tôi gửi vợ được khoảng 10 triệu đồng với tiền sinh hoạt phí để vợ tiêu và tiết kiệm làm nhà.

Tuần vừa rồi, vợ bảo cổ phiếu đang xuống, muốn đầu tư nhưng tôi không cho. Do tôi đi làm xa, vợ cầm hết sổ tiết kiệm nên đã rút ra 250 triệu đồng, vay thêm chị gái vợ hơn 30 triệu đồng để đầu tư. Chưa kịp đầu tư chứng khoán, vợ tôi bị bọn lừa đảo đăng ký mua cổ phiếu nước ngoài, chụp ảnh hai mặt thẻ visa trong đó có hơn 280 triệu lên, giờ bị rút hết tiền.

Vợ giấu không dám nói, mấy ngày sau mới nói cho tôi biết. Tôi suy nghĩ rất nhiều, vừa thương vợ nhưng tiếc số tiền tích cóp của hai vợ chồng trong suốt ba năm, trong đó có cả tiền hồi môn, tiền cưới của chúng tôi. Giờ hai vợ chồng tay trắng và nợ chị gái vợ hơn 30 triệu đồng. Phải chăng tôi quá yêu, chiều vợ. Thật là đau đầu.

Khải Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, November 20, 2023

Tôi sai lầm trong hôn nhân nhưng không muốn sửa nữa

Bố bọn trẻ vừa bị phát hiện ngoại tình lần hai, tôi hiểu rằng gia đình mình không thể cứu vãn được nữa.

Tôi 31 tuổi, lấy chồng được sáu năm, có hai con 3 tuổi và 5 tuổi. Lúc cưới nhau là khi tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt đi rất nhiều. Cho tới giờ, tôi vẫn cho rằng nếu không lỡ bầu, chúng tôi sẽ không đến với nhau. Cưới nhau được hơn tuần, anh ta không còn về nhà thường xuyên nữa, đi đâu cũng không nói. Chồng ngủ khuya dậy muộn, tôi tự nấu cơm ăn, dậy tự dắt xe máy, thang máy tắc nên đi bộ bảy tầng lên văn phòng. Bà bầu đi bộ để dễ đẻ nhưng tôi toàn đi một mình. Chồng lúc đó không quan tâm tới tôi như hồi yêu nhau và tôi cho rằng điều đó là bình thường của một cặp vợ chồng.

Dù lúc đó tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng quả thực tình trạng thể chất và tinh thần đã ảnh hưởng tới con lớn. Cháu sinh ra nhẹ cân và có biểu hiện tăng động giảm chú ý, gần đây còn bị thận hư. Lúc tôi về nghỉ thai sản, chồng không liên lạc nhiều, chủ yếu là tôi gọi. Tôi cũng cho rằng chúng tôi không còn mặn nồng và các cặp vợ chồng đều thế. Nhưng quả thực việc chồng ngoại tình lần đầu đã bắt đầu từ lúc đó.

Tôi lên Hà Nội, chúng tôi mua chung cư, anh vẫn đi sớm về khuya không nói với ai. Do tính chất công việc tiếp khách, anh qua lại với gái quán karaoke. Tôi biết chúng tôi nhạt nhẽo nhưng không nghĩ anh ngoại tình với dạng người như vậy. Vì nhìn bề ngoài, ai cũng khen chồng tôi thư sinh, hiền lành, ăn nói lễ độ, nói tôi may mắn mới lấy được anh. Chuyện chỉ bị phát hiện ba năm sau đó, có lẽ chồng tôi đã chán, muốn bỏ cô gái kia nên cô ta vùng vằng, gọi điện thẳng cho tôi, mẹ chồng cũng đang ở đó. Anh ta quay về và xin tôi tha thứ. Tôi yếu đuối, dù không còn tình cảm nhiều nhưng không đủ dũng cảm nuôi hai đứa trẻ. Chúng tôi quay về như chưa có gì xảy ra.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, anh ta để tôi giữ tiền lương một tháng, tháng sau tự động không chuyển tiền cho tôi nữa. Lương gấp ba lần tôi nhưng chi phí trong nhà chia đôi, các biểu hiện bên ngoài không thay đổi, nhưng tôi vờ tỏ ra không cảm thấy gì, cố bảo vệ bản thân bằng cách tỏ ra thờ ơ. Anh ta không coi tôi ra gì thì tôi cũng không cần coi anh ta ra gì cả. Tôi cố đọc nhiều sách để thoát khỏi hiện thực chán chường đó, nhưng quả thật không được. Đó là lần sai thứ hai dẫn đến việc chồng tôi tiếp tục ngoại tình.

Lần này là cô em cùng công ty chồng, tôi không ngờ lại là cô ta, vì vợ chồng tôi và vợ chồng cô ta hay qua lại với nhau, đi bơi, đi homestay cùng nhau, con cái chơi với nhau. Khi con tôi bị bệnh, nhà cô ta cũng đến thăm. Giờ nghĩ lại, cô ta rất trơ tráo, đến gặp tôi mà không có cảm giác gì, trong khi chồng cô ta và chồng tôi lại là anh em rất thân. Sau này, khi đọc tin nhắn, tôi biết đó là những lần họ lên kế hoạch trước để gặp nhau, vờ công việc để đi nhà nghỉ.

Chồng cô ta đã phát hiện, tỏ ra không biết gì, thay đổi để cô ta quay về, nhưng có vẻ tình cảm của cô ta và chồng tôi đang mặn nồng nên cuối cùng vẫn là đối thoại để cho họ chọn lựa. Bạn này thông tin cho tôi, nhưng từ đầu đến cuối trách chồng tôi chèo kéo vợ anh ta, nói tôi nên quản lý chồng mình. Tôi hiểu bạn quá yêu vợ, không chấp nhận nổi hiện thực là trái tim vợ đã thay đổi.

Lúc đầu tôi cảm thấy có lỗi với vợ chồng nhà đó, nhưng tôi không phải là thánh, chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến bản thân, tôi cũng là đàn bà, cũng biết yêu biết hận, cô ta nên bị trả giá vì việc làm đồi bại của mình. Tôi mong muốn hai người đó đến được với nhau, đó là hình phạt lớn nhất cho họ. Khi nghe chồng cô ta tha thứ cho cô ta, tôi đã rất thất vọng. Giờ tôi không quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà đó ra sao, nhưng chuyện vợ chồng nhà tôi đã thực sự không cứu vãn được nữa.

Lúc đầu bị phát hiện, chồng tôi nói rằng đã tìm được tình yêu đích thực, cần người hiểu và ủng hộ anh, ba năm qua cả hai đều cố nhưng không được, Khi nghe vậy, tôi vờ như không cảm thấy gì, nhưng có chút hụt hẫng. Tôi nói mình cần căn nhà, tài sản tiết kiệm chia đôi, anh ta chu cấp hàng tháng. Anh ta đồng ý. Anh ta muốn tốt nhất cho con. Lúc đó tôi nghĩ anh ta về chơi với con mỗi tối không nổi năm phút, ngủ khuya mỗi tối để nhắn tin với gái, vào nhà nghỉ khi con phát bệnh, tôi chỉ thấy nực cười.

Sau đó anh ta ra khỏi nhà, khóc trước mặt con. Tôi gọi anh ta về vì con khóc đòi bố quá. Sau đó anh ta xin tôi tha thứ, hứa sẽ vun vén lại. Tôi nhìn chồng giờ đã không còn niềm tin và sự tôn trọng. Con đang phát bệnh mà anh ta vẫn vào nhà nghỉ được, mỗi lần nghĩ đến là tôi không thể tôn trọng nổi. Hôm trước tôi đã định yếu đuối như lần đầu, nhưng rồi đọc được tin nhắn, mật khẩu là ngày sinh của cô ta, lúc gõ được mật khẩu đó, quả thật tôi không còn gì níu kéo. Tôi chụp lại nội dung họ hẹn hò, gửi vào máy mình. Khi tôi chưa kịp tải về, anh ta đã thu hồi. Tôi hiểu vợ chồng tôi chỉ còn trên danh nghĩa, sống mà cứ phải đề phòng nhau thì khổ sở lắm. Cái bọc tôi đã cố không muốn vỡ nhưng đã vỡ mất rồi. Biết đâu đó là một điều hay với chúng tôi.

Con bị bệnh mãn tính, điều trị tốn kém và lâu dài, mình tôi không kham nổi. Mỗi ngày nhìn con bệnh nặng lên, tôi không biết phải làm sao. Anh ta trong mắt hai bên gia đình là niềm tự hào, mình tôi không thể lo được cho con. Việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra được là chúng tôi ly hôn trong yên lặng, anh ta vẫn là bố của con tôi, có trách nhiệm với con, khi con khỏi bệnh, anh ta sẽ ra khỏi nhà và lúc đó chúng tôi công bố với mọi người. Những lúc một mình, tôi hay ngồi khóc. Tôi có thể ngồi năm phút trước màn hình mà không làm gì, sợ bản thân không giữ được công việc bây giờ. Những đợt trầm cảm đang quay lại với tôi. Đó chỉ là một tờ giấy nhưng đối với tôi là sự giải phóng tâm lý. Việc này đang ra tôi phải làm từ ba năm trước.

Bài viết đã dài nhưng tôi không thể không nói ra với ai. Tôi sẽ gửi bài viết này cho người đang là chồng tôi bây giờ, xin mọi người hãy chia sẻ cùng tôi. Em gái tôi đã nói trúng tâm tư của tôi, xét từ khía cạnh người vợ, tôi có thể làm tốt hơn nhưng quả thực tôi không còn muốn sửa nữa.

Gửi chồng tôi bây giờ: Tôi hiểu anh luôn cần một người đàn bà quan tâm anh mỗi ngày, tôi không làm được. Lần thứ nhất là lầm lỡ, lần thứ hai là sự lựa chọn. Tôi không có nhan sắc, sự cuốn hút hay trí thông minh, nhưng hãy để tôi chút tự trọng cuối cùng. Chúng ta hãy sống như một con người.

Ngọc Khánh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)