Sunday, December 31, 2023

Tôi không có xe đi học trong khi chị có rồi vẫn được mua xe mới

Tôi biết chị được thiên vị nhiều thứ, sự thiên vị ấy đi cùng tôi 16 năm rồi.

Tôi không biết tại sao bố lúc nào cũng thiên vị chị. Hễ tôi làm sai điều gì, bố đánh vào đầu tôi, còn chị làm sai thì bố chả bao giờ mắng mỏ. Khi chị vào đại học cũng là lúc tôi bước vào cấp ba. Bố mẹ hứa nếu tôi đỗ cấp ba, sẽ mua xe mới và điện thoại cho tôi. Nhưng không, khi tôi đỗ được cấp ba như ý bố mẹ, tôi lại chẳng được gì. Còn chị không đỗ đại học, vào cao đẳng lại được mua xe mới, trong khi trước đó chị học cấp ba, bố mẹ đã mua cho chị một chiếc rồi. Tôi không có phương tiện đi học, bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến tôi.

Hạ Vi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Định chia tay vì xót bạn trai vất vả kiếm tiền lo tương lai

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là có một người thương mình tới vậy, vì mình mà cố gắng xây dựng tương lai.

Chúng tôi thật sự yêu nghiêm túc. Dù yêu được nửa năm nhưng tôi chưa bao giờ được nói chuyện qua điện thoại, video call hoặc gặp trực tiếp ba mẹ anh. Những khi ba mẹ gọi đến bất ngờ, có tôi ở đó, anh tránh né tôi. Còn tôi thoải mái hơn dẫn anh gặp ba mẹ mình. Ba mẹ tôi cũng rất hỗ trợ cho hai đứa đến đích là về chung nhà.

Tôi biết đàn ông dắt bạn gái về nhà ra mắt, xem người con gái là vợ, thật sự phải đắn đó lắm. Nhưng yêu nghiêm túc, tâm lý con gái sốt ruột muốn gặp phụ huynh tăng lên. Thật sự tủi thân. Cũng vì cái sai này của anh mà hiện tại bố mẹ không tin tưởng giao nhà đất cho anh vì sợ anh bị lừa. Tâm lý con gái mách bảo rằng không phải hai bác không thương con, mà vì chưa bao giờ gặp bạn gái của con mình, không biết mặt mũi thế nào, có đàng hoàng không.

Tôi hiểu tâm tình hai bác nhưng buồn bạn trai lắm. Chúng mình cũng muốn về chung nhà, mua một lô đất, xây căn nhà nhỏ cho con cái có chỗ trú mưa nắng, chứ cứ ở nhà thuê xót con lắm. Mấy ngày nay, vì ba mẹ anh không ủng hộ nên anh cứ tìm cách xoay xở làm việc này việc kia đến 2-3 giờ sáng mới ngủ với niềm tin làm như vậy có thể tích góp kiếm tiền mua được đất, không cần ba mẹ hỗ trợ.

Vì tôi, anh lúc nào cũng stress với việc kiếm tiền, thậm chí quyết định ở lại đây dù nghề của anh ở Sài Gòn, Hà Nội nhiều cơ hội và lương cao hơn. Viết những dòng này, tôi xót lắm nhưng làm đến bao giờ mới đủ tiền mua chứ. Tôi không muốn anh phải khổ vì mình nữa và đang nghĩ tới chuyện dừng lại. Tôi có nên hay không?

Kim Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sợ quay lại cờ bạc nếu được gia đình trả nợ giúp

Em là sinh viên năm thứ tư, học hành ở mức khá, không biết làm thế nào để xử lý số nợ quá lớn do cờ bạc.

Vay mượn ngân hàng được khoảng 150 triệu đồng, em mở cửa hàng quần áo. Buôn bán chỉ đủ chi tiêu và trả nợ. Sau đó biết đến cờ bạc, máu cờ bạc và làm giàu nhanh nổi lên, em bị cuốn vào lúc nào không hay, để rồi quay đầu lại bản thân đã nợ tới gần 100 triệu đồng. Công việc đổ bể, em giờ quay trở lại là một sinh viên, có đi làm thêm vài ba công việc, nhưng một tháng chỉ để ra được 5-6 triệu đồng trả nợ.

Em không có ý định báo nhà vì mình làm thì tự chịu, không thể để bố mẹ chịu thay được, dễ dàng quá ắt sinh hư hỏng, em sợ mình lại lao vào bài bạc. Gia đình em vẫn chưa biết gì về những khoản nợ. Một tuần nay, em đi làm và sinh hoạt như người mất hồn, không biết làm thế nào để xử lý số nợ quá lớn và cân bằng giữa đi học, đi làm. Em cần những lời khuyên để tỉnh táo lại, cân bằng được chuyện đi học và đi làm trả nợ.

Mạnh Duy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, December 30, 2023

Chồng nói chỉ yêu bản thân, gia đình không quan trọng

Vợ chồng tôi 36 tuổi, kết hôn được 11 năm, có con trai 12 tuổi và con gái bốn tuổi.

Từ những khó khăn gầy dựng kinh tế, tôi và chồng đồng cảm, chia sẻ các khó khăn trong công việc tạo nên sự thấu hiểu cho nhau. Từ lúc kết hôn, chồng tôi luôn đi làm xa nhà, cố gắng tháng về thăm nhà một lần, được một ngày, rồi lại đi công tác. Chồng nói rằng không yêu vợ, chỉ thương thôi. Tôi nghĩ thương là được. Tình thương nhau sẽ tiếp tục duy trì cùng nhau trong cuộc hôn nhân này.

Tuy nhiên hai năm gần đây, tôi cảm nhận cái thương vợ của chồng không còn nữa. Những việc anh làm cứ âm ỉ lớn dần quá sức chịu đựng của tôi. Nhẫn cưới của hai vợ chồng, anh cho rằng đã cũ nên đổi cái mới và chỉ đổi một chiếc của anh thôi, còn của tôi anh không quan tâm. Khi về thăm nhà, thấy anh đeo nhẫn mới, tôi hỏi, anh trả lời thay cho nhẫn cưới đã cũ. "Vậy còn của em đâu?", anh bối rối nói rằng "Thấy đẹp nên thay cho anh, còn của em, anh đặt họ làm một tháng sau mới có".

Rồi đến công việc của anh, cũng không còn sự chia sẻ với nhau nữa. Tôi không biết anh làm gì, công tác ở đâu. Nếu trước đây, trong một năm, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, cưới đều trôi qua bình thường, không tặng quà hay ăn uống cùng nhau, vì anh công tác không về, thì đến sinh nhật tôi, anh sẽ tặng một món quà là tôi đã rất vui rồi, bởi anh còn chút quan tâm mình. Nhưng hai năm nay, sinh nhật tôi cũng không còn gì nữa.

Tôi nói với anh những vấn đề trong hôn nhân của mình, nếu cứ vậy diễn ra, tôi sẽ không còn sức lực tinh thần cùng anh đi tiếp chặng đường tương lai. Anh nói rằng bản tính anh ích kỷ, chỉ yêu bản thân nên không nói yêu vợ, chỉ thương vợ là vậy. Với bản tính của mình, anh không nên cưới vợ có con để đem lại nỗi khổ cho vợ con, vì anh không phải người đàn ông biết lo lắng cho gia đình. Anh muốn làm việc phát triển vì đam mê của chính mình, gia đình không quan trọng, chỉ là một phần thôi. Nói tôi đừng ép anh phải lựa chọn công việc và gia đình. Anh cần thời gian để suy nghĩ xem bản thân cần gì ở tương lai.

Nghe xong, tôi khóc nức nở, không nói được gì nữa, nghẹn ngào khóc thôi. Tôi nào có ép anh lựa chọn từ bỏ công việc, chỉ mong anh như xưa, dành chút thời gian 10 phút, 15 phút gọi về cho con, cho tôi, dành chút quan tâm, tôn trọng chia sẻ như xưa, nào có đòi anh thêm gì. Tôi đang ở tâm trạng cứ nghĩ đến anh là khóc. Tôi không biết chia sẻ với ai nỗi buồn của mình. Tôi đang cho thời gian theo lời anh yêu cầu. Rất mong ai đó đọc bài viết này và chia sẻ với tôi.

Phương Thảo

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Rời bỏ bạn trai khi anh yếu đuối nhất

Trong thâm tâm tôi biết chuyện tình cảm với anh sẽ không thành nên nhân trận cãi vã cuối cùng để rời đi.

Anh là người thành công nhưng ái kỷ, nên đời sống cá nhân có lẽ không được suôn sẻ. Tôi không biết nhiều về anh như mình muốn biết nên điều này tạo thêm sự bất an. Anh thậm chí dọa làm điều dại dột. Tôi không tin lắm nhưng vẫn một phần lo cho anh. Tôi không thể biết anh giờ này ra sao.

Anh không chấp nhận việc tôi ở bên anh như một người bạn, đã cố tình nói muốn kết thúc cuộc sống để tôi quay lại. Dù yêu anh, tôi không thể tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của những drama. Vậy nên tôi không liên lạc với anh nữa. Tôi không mong được hiểu, chỉ mong anh vẫn bình an và mọi chuyện tốt hơn cho anh.

Hồng Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, December 29, 2023

Nếu được nuôi cả hai con, tôi sẵn sàng bỏ người chồng phản bội

Tôi và chồng đều 35 tuổi, có hai bé gái 11 tuổi và năm tuổi; vợ chồng kết hôn khá sớm.

Khi tôi mang bầu bé thứ nhất thì chồng cặp bồ. Sau một thời gian lằng nhằng, tôi vẫn tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc sống gia đình. Suốt một thời gian dài, chồng chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con và tôi cũng không bao giờ nhắc lại chuyện anh từng phản bội.

Cách đây một năm, do nhu cầu công việc, vợ chồng tôi chuyển hẳn về quê sinh sống, ở cùng với bố mẹ chồng. Thời gian đầu do khác biệt về nhiều thứ nên tôi và mẹ chồng có chút không thoải mái nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Nhiều khi cũng do căng thẳng, áp lực nên tôi hay nói chuyện với chồng để mong anh quan tâm, bênh vực. Anh là người ở giữa nên tôi cũng biết là khó, anh thường im lặng và không nói gì. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện hơn, chỉ nói chuyện về con cái, công việc, tiền nong.

Chuyện gì đến cũng đến, chồng tôi cặp bồ lần hai với người cùng công ty; tôi, chồng và cô bồ làm cùng nhau. Khi tôi phát hiện ra thì cả công ty biết từ rất lâu rồi, chỉ là do tôi chủ quan và quá tin chồng, vẫn nghĩ anh yêu mình. Anh chối, khẳng định không có chuyện gì với cô ta. Kể bố mẹ chồng, các anh em trong nhà chồng hỏi han thì anh ấy đều chối, nói không có chuyện gì, chỉ là anh em làm cùng nhau thân thiết, thi thoảng có đi chơi với nhau thôi. Tôi là vợ, linh cảm không thể sai được. Khi tôi nói anh hạn chế tiếp xúc thân mật với cô ta ở công ty đi, anh lại bảo không thể cấm anh vui vẻ cười đùa với người ta được, hoặc chẳng lẽ cấm anh không được đi chơi với người khác sao? Tôi không nói gì nữa.

Dù biết sai nhưng anh không hề nhận lỗi, cũng không có thái độ quan tâm tới cảm xúc của tôi. Hiện tại tôi rất kiềm chế bản thân, hàng ngày đi làm phải ngồi chung chỗ với bồ của chồng, cảm giác đó thật kinh khủng. Về nhà tôi lại phải xem chồng nhắn tin với cô ta lúc nào vì biết anh có nhắn nhưng đã ẩn đi.

Tôi có hỏi luật sư, nếu ly hôn thì khả năng tôi nuôi hai đứa con thấp vì không có bằng chứng chồng ngoại tình cụ thể, tài chính của tôi không bằng anh. Tôi lại không thể để hai đứa con bị chia lìa. Nếu được nuôi hai con, tôi sẽ chấp nhận ly hôn ngay lập tức. Nếu cứ sống cuộc sống như thế này, tôi mệt mỏi và ức chế vô cùng. Chồng có người khác, không quan tâm đến tôi, cảm giác hàng ngày đối diện với hai con người đó với tôi thật kinh khủng. Ai từng trong hoàn cảnh của tôi, xin cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Diệp Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bà nội đối xử không công bằng với bố mẹ tôi

Ngày bố mẹ cưới, bà nội kịch liệt phản đối với lý do mẹ không xứng với bố, mẹ xuất thân con nhà nông.

Dòng họ tôi xuất thân đều là những người có đạo đức, kỷ luật và biết trên dưới phải trái. Mọi người sẽ sống với nhau thật vui nếu như bà nội không ích kỷ và ông nội có chính kiến hơn. Bà nội tôi cũng xuất thân nông dân, còn ông nội thì khác. Từ xưa, cụ tôi đã có ôtô để đi, trong nhà có người giúp việc, ông nội vì thế sống vô lo nghĩ, không thực tế.

Bố tôi không giống ông nội, bố giống cụ hơn, bỏ qua lời phán xét của bà nội và cô chú, bố vẫn quyết lấy mẹ. Để ép buộc bố tôi, bà nội không hỗ trợ hay cho bất kỳ một đồng nào. Bố vẫn tự đi vay tiền sắm sửa để cưới mẹ, đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bố. Ngày đầu về làm dâu, mẹ chịu đủ thứ khổ cực trên đời, từ ánh mắt ghẻ lạnh cho đến sự vô tâm đến đáng sợ, nếu không có bố chắc mẹ không thể sống nổi. Ngày mẹ vỡ ối, chuẩn bị sinh, ông bà ngồi dửng dưng và phán một câu đến giờ mẹ vẫn nhớ mà đau: "Gọi các dì bên nhà nó xuống đưa đi". Bố lúc đó thường xuyên phải đi làm xa và thi thoảng vắng nhà, còn bà nội liên tục muốn đuổi mẹ về nhà ngoại với lý do bố mẹ đẻ chăm tốt hơn. Biết được những chuyện đó, bố lập tức thuê nhà gần nhà bà ngoại để mẹ có thể trấn tĩnh lại, đó là quyết định đúng đắn nhất mà bố từng làm, nhưng đó cũng là lúc bố bắt đầu biết hút thuốc lá.

Khó khăn lại càng thêm khó khăn khi tôi bắt đầu bị bệnh nhiều, tiền viện, tiền thuốc men, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày, bố gồng gánh chắc đến điên đầu. Thật may nhà ngoại tiền có thể không có nhiều nhưng tình cảm thì vô cùng. Rồi khi tôi lên năm, căn nhà thuê dột nát và người ta cũng đòi lại, bố mẹ chuẩn bị quay trở lại nơi không muốn, cả bà nội cũng không muốn, bà sợ bố về sẽ chiếm hết gia tài, của cải của ông nội, vì tôi là cháu đích tôn của ông. Ngày đó chẳng ai có khái niệm mua đất cát để làm gì, bà nội tìm thấy một căn nhà tạm ổn ở nơi khác và bảo bố tự bỏ tiền ra mua mà ở đó. Thấy cũng hợp lý nên bố mẹ chạy vạy khắp nơi mua đứt căn nhà đó. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy mẹ thực sự cười hạnh phúc vì có được mái ấm cho riêng mình.

Chuyển đến nơi xa lạ, bố quyết định nghỉ việc để có thể ở nhà chăm mẹ nhiều hơn, mọi điều tốt đẹp với gia đình tôi cũng bắt đầu từ đó. Căn nhà ông bà nội ở bắt đầu xuống cấp; tiền bạc, đất đai bà nội tôi bảo ông chia hết cho cô chú, còn bố không được gì ngoài căn nhà ông bà đang ở. Mục đích bà làm vậy để ép bố tôi phải xây lại nhà cho ông bà, trong khi cô chú tôi không phải góp thêm một đồng nào. Bố mẹ vẫn đồng ý vì nghĩ cho cùng, ông bà cũng là người sinh ra mình.

Cô chú tôi khi được chia tài sản lớn đã đem đi ăn chơi, mua tiêu sản, rồi bán đất, chẳng phụng dưỡng ông bà được chút nào, chỉ toàn thấy đòi hỏi, còn ăn bám nhà tôi từ tiền điện sinh hoạt cho đến nước nôi, không chừa một thứ gì. Vậy mà họ vẫn còn ghen ăn tức ở với bố tôi. Không chỉ dừng lại ở việc đối xử tệ với bố tôi mà họ còn không đối tốt với tôi và em tôi. Cái gì khó, nguy hiểm, bà dành hết cho tôi và em tôi, còn các em nhà cô chú bà dành cho những gì tốt nhất, đẹp nhất.

Bà cũng luôn nói dối với anh em tôi rằng nhờ có bà mà bố mẹ tôi mới được cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Bà chia bè kết phái trong nhà, gia đình cô chú là phe bà, còn bố tôi là phe đối nghịch. Thậm chí có lúc bà còn lôi kéo em trai tôi sang phía bà để nhằm cho anh em tôi ghét nhau. Tôi tự hỏi tại sao bà lại như vậy? Rồi tôi mới biết sự thật rằng bà nội ghét mẹ tôi vì mẹ khi chưa về làm dâu đã phát hiện bà ngoại tình. Ngày bố ra mắt mẹ, bà nhận ra mẹ, không thể để mẹ ở trong nhà bà dù chỉ một phút. Khi mẹ kể lại với bố, bố cũng bất ngờ và đi điều tra, biết sự thật như vậy. Đó cũng là lý do bố chống lại bà và không còn muốn ở cùng bà nữa.

Tôi hỏi tại sao bố mẹ không nói với ông nội, ông xứng đáng để biết sự thật. Bố bảo rằng ông sẽ không bao giờ tin lời của bố mẹ đâu, sẽ nát nhà nếu ông biết sự thật. Đến giờ, điều tôi cảm ơn nhất ở bà nội có lẽ là vì bà đã sinh ra bố tôi.

Hoài An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Biết anh không nghiêm túc nhưng tôi vẫn cố yêu

Tôi không hối hận vì gặp và quen anh, nhờ vậy gỡ bỏ được hình bóng anh trong lòng, sau này toàn tâm toàn ý với người yêu tương lai.

Hôm nay, lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi bật nhạc nghe và khi vô tình nghe đến đoạn "Chậm lại một giây để em nhìn lại. Người giống như em mơ không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai em vẫn chưa yêu được ai", tôi bần thần vài giây và nghĩ về câu chuyện của mình. Tới hôm nay, tôi và anh đã chia tay ba tháng sau ba tháng hẹn hò, mà tôi cũng không chắc mối quan hệ này được gọi là hẹn hò hay không.

Tôi mới 22 tuổi, học đại học năm cuối, khá ưa nhìn. Anh hơn tôi một giáp, có học vị cao, cao ráo đẹp trai và nam tính. Tôi biết anh hơn mười năm nhưng anh mới biết tôi khoảng một năm nay. Tôi biết anh vì ngày xưa học ở một trung tâm ngoại ngữ, anh là giáo viên ở đó nhưng không dạy lớp tôi và tôi cũng chẳng có cơ hội nào tiếp xúc với anh. Tình cờ một ngày, tôi nghe anh nói chuyện với học trò, tôi vẫn nhớ chính xác từng câu anh nói hôm đó và giọng nói ấy cứ mãi ở trong đầu tôi nhiều năm về sau.

Vài tháng sau, anh nghỉ dạy. Sau đó, tôi tìm được tài khoản mạng xã hội của anh và từ đó thường xuyên vào xem ảnh cũng như cập nhật tin tức về anh. Dù dăm ba tháng hay cả năm, anh mới cập nhật một tấm ảnh, nhưng mỗi lần xem ảnh hay biết được thông tin mới về anh, tôi hạnh phúc khó tả. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản mình có ấn tượng với anh này nên tò mò. Đến năm 14-15 tuổi, tôi chợt nhận ra mình yêu người này từ lúc nào không hay nhưng xác định chỉ để trong lòng, coi như thần tượng và là hình mẫu lý tưởng, vì chả biết ngày gặp được nhau, thậm chí người này còn không biết sự tồn tại của tôi. Lúc đó tôi khó thích người khác, chỉ có ấn tượng với những ai giống anh.

Sau này xâu chuỗi lại mọi việc, tôi nhận ra tại trung tâm đó tôi gặp hai người, một người rất yêu tôi và một người tôi rất yêu. Người rất yêu tôi là bạn trai bằng tuổi, ngày đó học chung lớp ở trung tâm và sau này học cùng lớp cấp ba (trường cấp ba đối diện trung tâm luôn). Tôi và bạn trai cùng cấp ba quen nhau năm tôi 16 tuổi, bạn yêu tôi và hết sức chân thành. Thời gian đó, qua mạng xã hội, tôi biết anh sắp đi Mỹ học tiến sĩ.

Năm tôi 18 tuổi là lúc đại dịch Covid xảy ra, còn nhớ ngày đó Mỹ liên tục cập nhật số người chết khủng, ở Việt Nam, tình hình cũng căng thẳng, tôi bị nhiễm Covid nhưng lúc đó điều tôi lo lắng hơn hết là tình hình của anh. Tôi liên tục vào trang cá nhân của anh xem có cập nhật gì không, có thể nói là đứng ngồi không yên, ngày đêm cầu nguyện cho anh bình an. Vài tháng sau, thấy anh cập nhật ảnh đại diện, tôi mới thực sự an tâm. Lúc đó tôi nghĩ sao mình quan tâm anh quá vậy, mình đã có bạn trai rồi cơ mà, không lẽ mình thật sự yêu anh lắm sao, rồi sau này biết anh có vợ con, mình sẽ thế nào đây.

Khoảng thời gian quen bạn trai cấp ba, tôi luôn dằn vặt vì trong lòng có hình bóng của anh kia. Tôi và bạn trai chia tay rồi quay lại nhiều lần và lần cuối cùng là khoảng một năm trước. Sau đó, tôi lấy hết can đảm để kết bạn trên mạng xã hội với anh sau nhiều lần kết bạn vào nhiều năm trước không được chấp nhận. Lần này tôi nghĩ mình cũng không được chấp nhận nhưng thật bất ngờ, anh đã nhắn tin hỏi tôi là ai và đồng ý lời mời. Sau đó, chúng tôi hay nhắn tin, trò chuyện đủ thứ trên đời. Anh thường nhắn cho tôi vào cuối tuần, vì vậy cứ đến cuối tuần là tôi tràn đầy năng lượng và trông ngóng tin nhắn của anh.

Nửa năm sau anh về Việt Nam, chúng tôi gặp mặt và sau đó quen nhau nhưng chẳng có lời ngỏ hay mở đầu gì từ anh. Chúng tôi ngầm hiểu là quen nhau vì anh hôn tôi ngay ngày hẹn hò đầu tiên. Dù lúc đó cảm nhận được "red flag" (từ của giới trẻ chỉ một đối tượng hẹn hò đáng nghi ngờ) nhưng cảm xúc lúc đó rất khó tả, sau hơn mười năm tôi đã gặp được người trong lòng. Được vài hôm đầu, anh nhiệt tình niềm nở, những ngày sau đó anh không còn nhiệt tình nữa. Đi chơi cũng là tôi chủ động rủ, một tuần chỉ gặp được một lần dù nhà cách nhau tầm ba km.

Lúc đó, tôi biết anh nhiều gánh nặng trên vai từ gia đình cho đến giai đoạn cuối hoàn thành việc học nên sẽ áp lực và bận rộn. Vì vậy tôi luôn thông cảm và hiểu cho anh nhưng dường như tôi chỉ đang tìm lý do bao biện để được ở bên anh chứ anh thật sự không có tình cảm với tôi. Tôi không phải người đòi hỏi nhưng anh thật sự không có sự đầu tư bất cứ thứ gì vào tôi cũng như các buổi hẹn hò. Mỗi tuần, chúng tôi gặp nhau một lần, ăn nhẹ bún phở và sau đó là chuyện kia. Anh không bao giờ nói yêu tôi. Có lần tôi hỏi anh có nghiêm túc với tôi không, anh nói có nhưng không cam kết lâu dài với tôi. Lúc đó, tôi ít nhiều cũng hiểu nhưng vẫn cố đâm đầu yêu anh.

Ngày anh về lại Mỹ, thậm chí còn không cho tôi đi tiễn và cũng không hứa hẹn hay nói tôi chờ anh về. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì nhưng vẫn muốn thử. Về Mỹ, anh gọi cho tôi đúng một cuộc lúc vừa tới nơi, sau đó chỉ nhắn tin và lơi dần. Nếu tôi không nhắn hỏi thăm trước, anh sẽ không nhắn cho tôi. Đỉnh điểm là tôi chờ đợi một tuần và thử không nhắn trước, một tuần đó anh cũng không nhắn gì cho tôi. Tôi chịu hết nổi nên đã nhắn trước để hỏi, anh nói bị bệnh. Sau đó anh không trả lời những tin nhắn hỏi thăm tiếp theo của tôi. Lúc ấy, tôi đã quyết định buông tay và để lại cho anh một lời nhắn ngắn gọn, không hề trách móc, oán than cũng không thiết gọi điện để nói lời cuối cùng gì nữa, chỉ chúc anh bình an. Anh cũng không trả lời lại.

Chia tay rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra cũng không tàn tạ lắm, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy rất nhớ anh nhưng tôi biết cần yêu bản thân và gia đình hơn. Trước đó, tôi ấp ủ ý định sẽ cưới sớm và yên bề gia thất với anh, vì anh cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng giờ tôi đã có dự định mới. Tôi sắp đi du học và có lẽ sẽ đi rất lâu, sắp bước sang một trang mới của cuộc đời. Tôi không hối hận vì đã gặp và quen anh, nhờ vậy giờ tôi gỡ bỏ được hình bóng của anh trong lòng, sau này sẽ toàn tâm toàn ý với người yêu tương lai. Cảm ơn anh chị đã đọc hết câu chuyện của tôi. Chúc mọi người bình an.

Thanh Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, December 28, 2023

Yêu nhưng luôn cảm thấy không chắc chắn

Tôi tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể kéo dài không, chúng tôi có tìm ra sự cân bằng giữa tính kiểm soát và tự do cá nhân?

Hơn một năm trôi qua kể từ khi tôi trở về Việt Nam sau năm năm ở nước ngoài. Tôi, chàng trai IT vừa ngoài 30 tuổi, cô đơn suốt gần ba năm. Cảm giác đơn độc giữa đám đông, sự lạc lõng giữa những con đường quen thuộc, tất cả đều làm tôi cảm thấy như mình bị lạc mất trong cuộc sống. Thế nhưng, em đã xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Cô gái kế bàn ở văn phòng bên cạnh, với mái tóc dài và phong cách thời trang riêng, như một viên ngọc quý giữa biển người. Cô ấy thường mặc những bộ đồ tối màu và toát lên vẻ bí ẩn làm tôi cảm thấy thu hút. Chưa kể, cô gái này thường xuyên thể hiện sự quyết đoán và kiểm soát mọi tình huống xung quanh.

Cô ấy giống như bức tranh sống động, làm tôi mê đắm và muốn hiểu rõ hơn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Tôi, với kí ức đầy những sự lạnh giá từ Bắc Âu, đã mang theo nhiều câu chuyện, trải nghiệm, nhưng cũng mang theo cảm giác cô đơn, nhất là khi quay về quê hương. Mọi thứ thay đổi, bạn bè, môi trường làm việc và cảm giác cô đơn bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Thế nên, khi cô gái kế bàn xuất hiện, như một tia sáng giữa cơn đêm u tối.

Chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong giờ trưa, thỉnh thoảng nói chuyện, và từng chút một, tôi bắt đầu cảm thấy có cảm tình. Sau khi nói chuyện, tôi nhận xét cô ấy có nhiều tính cách. Trong công việc, em rất nghiêm túc, có phần nghiêm khắc, không bao giờ cười nói ngoài công việc. Nhưng khi nói chuyện với tôi lúc break, em trở thành con người hoàn toàn khác, nhí nhảnh, hay cười, lăng xăng và có gì đó hơi nhút nhát, khách sáo. Rồi tôi lấy hết can đảm, cố gắng tìm hiểu em rõ hơn, mời em đi ăn, chở em đi chơi và tâm sự với nhau nhiều hơn.

Sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi quen nhau (dễ và nhanh hơn tôi nghĩ lúc đầu). Trong tình cảm, em thích kiểm soát, rất quấn người yêu, hay ghen và dễ ghen. Ngoài ra, em thường nói về tương lai hai đứa, những dự định nếu thành vợ chồng và những thứ lớn lao khác. Tôi là người sống rất lôgic, thường xuyên làm việc với những dòng code và con số, cảm thấy những lời đó thật viễn vông. Chúng tôi quen nhau chưa lâu và tôi biết khi yêu nhau, họ có thể nói những lời có cánh, nhưng khi hết tình cảm, những lời nói đó chỉ như mây và gió.

Tôi thường tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể kéo dài hay không? Liệu chúng tôi có thể tìm ra sự cân bằng giữa tính kiểm soát và tự do cá nhân? Có lúc tôi muốn chấp nhận tất cả và đón nhận những thách thức, nhưng có lúc tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng những ngày không chắc chắn như vậy không. Mong mọi người chia sẻ. Cảm ơn mọi người nhiều.

Hoàng Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ly hôn hay không, phụ thuộc vào vợ

Giờ vợ làm gì, tôi mặc kệ, chỉ im lặng, không muốn nói nhiều nữa, sự quan tâm của tôi lúc này chỉ dành cho con.

Tôi và vợ đều 30 tuổi, quen nhau đến nay là 12 năm, cưới cách đây năm năm và có một bé trai bốn tuổi. Lương tôi khoảng 25 triệu đồng, còn vợ khoảng 8 triệu đồng. Trước đây có ông bà nội ở cùng, vợ chuẩn bị bữa sáng, còn bữa trưa và tối thì mẹ tôi nấu, vợ rửa chén buổi tối. Đôi lúc có xích mích nhỏ, nếu vợ sai, tôi sẽ nói đỡ cho cô ấy, còn mẹ sai, tôi sẽ khuyên can và giải thích để bà hiểu. Giờ ông bà ngoài quê, thỉnh thoảng gửi trái cây và đồ ở quê vào cho. Nhà vợ hơi khó khăn nên không hỗ trợ gì nhiều.

Tôi không cờ bạc, rượu chè hay thuốc lá, cũng không gái gú. Chi phí trong nhà, vợ chỉ mua thức ăn và nấu nướng bữa trưa, tối rửa chén, có tôi phụ; còn tiền nhà, điện nước, sữa, gạo, mắm muối, tiền học cho con, tôi lo hết. Đồ điện nước trong nhà, tôi có thể sửa được. Vợ và tôi có quan điểm trái ngược nhau. Tôi quan niệm tiền ai nấy giữ, độc lập tài chính, muốn vợ đi làm để tự chủ tài chính, chỉ những việc quan trọng như mua nhà, xe cộ, cả hai cùng bàn bạc, đóng góp. Còn vợ muốn là người giữ tiền, muốn chồng phải nuôi được mình. Ở nhà vợ, kinh tế phụ thuộc mình ba vợ.

Vợ có tính kiểm soát, tôi đi đâu, làm gì đều phải báo. Tôi đi với bạn, đồng nghiệp, vợ sẽ nhắn tin than buồn nên chuyến đi không còn vui vẻ nữa. Vợ đi tiệc với công ty, tôi sẽ để cô ấy thoải mái, không làm phiền. Điện thoại tôi, mật khẩu đều để vợ biết, cô ấy xem tin nhắn, mọi thứ tôi không ý kiến. Nhưng khi tôi cầm điện thoại vợ, cô ấy giật phăng lại, không muốn cho tôi xem. Sau nhiều lần, tôi bất mãn nên đổi mật khẩu, không muốn cô ấy xem nữa.

Một đợt tết, tôi đi nhậu với bạn thân, cô ấy liên tục nhắn tin muốn tôi phải về sớm, lúc đó 10h30. Tôi trả lời đang bận, tí về. Sau đó, cô ấy nhắn cho bạn thân của tôi (trước đây cấp hai từng thích cô ấy) bảo bạn để tôi về cho bằng được. Tôi rất bực nhưng vì tết nhất nên không làm to chuyện. Một năm tôi đi nhậu chưa đến ba lần, chủ yếu nói chuyện chứ không say, vì mỗi lần uống chỉ 2-3 lon.

Vợ làm gì cũng không cẩn thận, có tính hay quên, mở nắp thì đóng không kín, chìa khóa vứt lung tung rồi đi tìm, đi thang máy thì kêu con đứng chặn ngang cửa cho mình bê đồ vào. Tôi nhắc nhở, vợ cho rằng tôi khó tính. Người lạ xưng em với cô ấy, cô ấy cũng nhận mình lớn hơn trong khi họ ngang hoặc hơn tuổi.

Gia đình tôi hay lục đục, cãi vã chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Nhờ vợ gửi 10 triệu đồng vào tài khoản tôi, hôm sau vợ chỉ chuyển 7 triệu đồng, nói là vợ có quyền giữ 3 triệu đồng. Tôi nói giữ thì sữa gạo cho con tự mua. Thế là lại cãi nhau. Đôi lúc anh chị hay cháu tôi mượn 5-10 triệu đồng trong vài ngày có việc rồi trả lại, vợ kiếm cớ chì chiết tôi rằng tại sao cho mượn tiền mà không báo vợ biết.

Em gái vợ lấy chồng được mấy tháng, vợ luôn mượn tiền em để đầu tư chứng khoán. Tôi khuyên vợ chỉ mua khoảng 20-30 triệu đồng, khi nào có giá rẻ hãy mua nhiều hơn. Vợ không nghe, để dính lỗ rồi lại quay qua mượn tiền tôi để kéo. Tôi không đồng ý thì trách tôi ích kỷ. Hiện vợ có khoản tiền hơn trăm triệu đồng để trong chứng khoán, đang lỗ và giữ ít vàng cưới, còn tôi có khoản tiết kiệm gần 300 triệu đồng.

Nhiều lần tôi nói sẽ ly hôn, cô ấy xin lỗi rồi hứa sẽ thay đổi. Tuy có cải thiện, cũng biết lo cho con nhưng lâu lâu có gì đó, cô ấy lại kiếm chuyện với tôi dẫn đến cãi vã. Giờ vợ làm gì, tôi mặc kệ, chỉ im lặng, không muốn nói nhiều nữa, sự quan tâm của tôi lúc này chỉ dành cho con. Vợ tâm sự năm sau muốn sinh con nhưng tôi chỉ im lặng, trong tâm suy nghĩ không muốn có thêm bất cứ ràng buộc nào với cô ấy nữa.

Tôi quyết định cuộc hôn nhân này còn giữ được hay không sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của vợ, vì con còn nhỏ và là một đứa tình cảm. Tôi không muốn vì chuyện vợ chồng mà tâm lý con bị ảnh hưởng. Nếu ly hôn, tôi sẽ giành quyền nuôi bé. Tôi không muốn con mình sống với người mẹ như vậy. Xin chân thành cảm ơn.

Đức Tuấn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em gái hạch sách tôi vì sợ chồng ăn tết nhà vợ không thoải mái

Vô tình đọc bài "Áp lực mỗi khi gia đình em chồng về chơi", tôi thấy lo lắng vì tết sắp đến, các em về quê thăm cha mẹ.

Đã nhiều năm trôi qua, tết nhà tôi chưa bao giờ trọn vẹn khi vợ chồng em gái ở thành phố về. Tôi là chị gái cả, gần 50 tuổi, chồng qua đời vì bạo bệnh, đang ở sát nhà cha mẹ đẻ. Vì ba tôi là con trưởng, thờ cúng ông bà nên việc nấu cúng tết ngày ba bữa cơm rất nặng. Thương mẹ già nên tôi dành hết những ngày tết để dọn dẹp, nấu nướng cho mẹ. Các em dâu có công việc riêng, đến 30 tết mới về, có về thì các em cũng lo xúng xính áo quần chúc tết chứ không nấu nướng.

Tôi có cô em gái gần 40 tuổi, có chồng và bốn đứa con, tết nào cũng đi ôtô về quê với ba mẹ. Nhưng em về là mẹ và tôi rất áp lực vì cách hành xử của vợ chồng em. Em luôn lo lắng chồng mình ăn không no, không ngon, không vui vẻ khi ở nhà vợ. Em hay hỏi tôi nay ăn gì với kiểu sai khiến và nấu theo ý chồng em. Dù có bốn đứa con nhưng việc nấu nướng vợ chồng em không đụng đến, mình tôi làm hết. Lâu lâu em về, tôi không nói, nhưng rất buồn về kiểu xem thường chị của vợ chồng em. Ba mẹ tôi biết nhưng cứ nói "rể là khách", nó ở mấy ngày rồi đi.

Có nhiều hôm, tôi nấu gà cúng, để cho nguội. Em nói luôn để hai cái đùi cho chồng em, món khoái khẩu của bạn ấy, trong khi nhà còn ba mẹ và các cháu nhỏ. Tôi không biết tết vợ chồng em chi ra bao nhiêu tiền cho ba mẹ nhưng điều cần thiết nhất là không khí gia đình, mỗi người một tay một chân chia sẻ công việc, nhà có gì ăn đó vui vẻ, chứ không phải phân biệt dâu - rể, thành phố - nhà quê rồi làm khó nhau bằng những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, lâu lâu mới về rồi trịch thượng.

Lệ Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai bế tắc giữa bên tình bên hiếu

Đầu năm lớp 11, em và anh quen nhau; năm đầu chúng em rất hạnh phúc, được gia đình hai bên chấp nhận cho quen.

Chúng em đã trao cho nhau lần đầu của hai đứa. Năm thứ hai, gia đình anh bắt đầu ngăn cản, anh và gia đình không có tiếng nói chung. Gia đình em muốn hai đứa xa nhau, lý do em mới học lớp 12, anh học đại học, sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Bố mẹ khuyên anh buông tay em, thậm chí dùng những biện pháp tiêu cực để ép anh. Anh giấu em nhưng em hiểu và biết anh đã phải đau khổ đến cỡ nào. Anh phải tập quên cô gái anh yêu thương nhất để thuận lòng gia đình.

Chúng em đã ngồi xuống nói chuyện với nhau và cùng cố gắng được một năm nhưng giờ gia đình anh cấm đoán gắt gao hơn khi biết anh còn thương em, không muốn buông tay em. Em không muốn buông tay anh. Chúng em không biết giải quyết như nào, cả hai yêu thương nhau thật lòng. Anh đang đứng giữa một bên chữ hiếu một bên chữ tình. Anh muốn sau khi ông nội mất, anh sẽ xuất gia. Anh không thể tiếp tục bên tôi hay gia đình nữa vì giờ đã vô cảm, chẳng cần ai, chỉ muốn một mình đến hết đời.

Tôi thật sự rất yêu anh, không muốn anh nghĩ quẩn. Anh khuyên tôi nên buông tay để tìm người khác thay anh lo cho em, đời này anh nợ em một ân tình, nếu kiếp sau có duyên anh hứa bù đắp lại cho em.

Thanh Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, December 27, 2023

Không đủ mạnh mẽ để bỏ chồng

Tôi 40 tuổi, lập gia đình 15 năm, làm kế toán trưởng cho công ty nước ngoài, ưa nhìn, được khen là trẻ đẹp và giỏi.

Về tài chính, tôi độc lập. Từ lúc quen nhau cho tới khi lập gia đình, tôi luôn là lao động chính trong nhà. Công việc của chồng chưa thật ổn lắm, từ trước tới giờ cũng vậy. Vợ chồng tôi quen biết, trải qua nhiều kỷ niệm rồi đi tới đám cưới. Lúc chưa cưới, anh bị tai nạn xe mấy lần, nói chung là cũng thập tử nhất sinh. Tuy đang quen nhưng tôi lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng anh, từ tình cảm cho đến tài chính, không nề hà bất cứ điều gì. Gia đình chồng lúc đầu không thích tôi dù tôi hy sinh cho anh nhiều. Qua những lúc hoạn nạn, tôi luôn bên cạnh anh và anh cũng dành tình cảm chân thành cho tôi, quyết chỉ cưới tôi làm vợ. Vượt qua nhiều sóng gió, chúng tôi cũng đến được với nhau.

Chúng tôi đã có thời gian dài rất hạnh phúc, thương yêu, chân thành với nhau. Tài chính trong nhà tôi tự lo hết, chồng biết anh làm không được nhiều tiền nên bù đắp bằng cách phụ giúp chuyện trong nhà, lo cho con cái, tôi chỉ việc đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và cố gắng dành dụm mua được căn nhà. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng tôi hài lòng và cảm thấy tự hào vì có được người chồng yêu thương, thấu hiểu mình. Cuộc sống như vậy tôi cũng không mong gì hơn.

Tôi nỗ lực làm việc, kiếm thêm công việc, thậm chí làm tới hai, ba giờ sáng, muốn cho cuộc sống gia đình được thoải mái hơn. Rồi những cố gắng của hai vợ chồng cũng được thành quả, sau nhiều năm cố gắng tôi có được căn nhà nhỏ để ở, mua được miếng đất để dành, sắm được chiếc ôtô che mưa che nắng. Những tưởng cuộc sống như vậy êm đềm trôi qua, nhưng không, mọi chuyện bắt đầu ập đến từ lúc có xe ôtô. Đầu năm 2022 tôi mua xe, lúc đó chồng nghỉ, cũng là thời điểm dịch Covid, để phụ giúp vợ đưa đón con cái đi học. Tôi nghĩ có xe ở nhà nên để anh chạy xe chở khách kiếm thêm và cũng để anh có công việc làm cho bớt nhàm chán. Nào ngờ đâu, anh ở nhà chở đồ và chở một bà chị hàng xóm đi giao hàng, hai người đi làm với nhau lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Chỉ biết rằng lâu lâu anh nói em về rước con nha, anh chở khách, đi giao hàng cho chị đó.

Tôi nghĩ chị là hàng xóm nên cũng không chút nghi ngờ. Cho tới khi về quê ăn tết, tối đó chồng đi nhậu xỉn rồi ngủ, tầm 22h tôi thấy điện thoại gọi đến liền nghe máy. Chị đó bảo gọi cho chồng tôi từ chiều giờ không bắt máy, chị về quê chồng ăn tết mà buồn quá nên gọi cho chồng tôi nói chuyện cho vui. Chúng tôi vẫn nói chuyện lịch sự rồi sau đó tôi cúp máy. Sáng ra tôi nói với chồng là sao lại có chuyện chị đó về quê chồng ăn tết mà kêu buồn rồi gọi cho anh để tâm sự, em thấy điều này có gì đó sai sai. Chồng tôi vẫn chống chế, nói chắc chỉ gọi để chúc tết.

Rồi vợ chồng tôi về ngoại, bình thường tôi cũng không cầm đến điện thoại anh nhưng hôm đó tự nhiên sực nghĩ, mở xem có tin nhắn chúc tết của chồng cho chị đó không? Lướt thì không thấy tin nhắn cho chị đó nên tôi mới bấm thử tìm kiếm, hóa ra anh dùng chế độ ẩn tin nhắn của chị đó và cài mật khẩu. Cầm điện thoại trên tay mà tôi đứng không vững, kêu anh ra hỏi, anh nói do tôi không thích chị đó nên anh cài mật khẩu, mất công tôi suy nghĩ lung tung. Tôi nói chồng mở mật khẩu ra thì thấy tin nhắn: "Ck ơi". Thấy vậy chồng tôi lập tức giật lại điện thoại và xóa tin nhắn đó đi. Tôi suy sụp, vật vã, sốc toàn tập, chưa bao giờ nghỉ anh có thể làm như vậy, mà lại còn với người hàng xóm nữa.

Lên tới nhà, tôi khóc lóc và yêu cầu chồng không được liên lạc với chị đó nữa. Anh hứa rồi vẫn chối, nói là không có gì với chị đó hết. Hết lần này đến lần khác, tôi tra ra là anh và chị đó vẫn lén lút gọi điện, nhắn tin cho nhau một thời gian dài. Khi tôi đưa ra bằng chứng, anh lại nói gọi cho chị đó vì mượn tiền của chị, giờ khất nợ. Gọi khất nợ mà một ngày gọi hơn 10 cuộc, chưa kể tới chị đó gọi cho chồng tôi rồi tin nhắn qua lại, xong anh xóa lịch sử? Tôi đau khổ, dằn vặt một thời gian dài, chồng vẫn chối cãi.

Trong thời gian đó vợ chồng cãi nhau tới đỉnh điểm, anh đã bạo hành tôi, nói không sống được với tôi nữa. Trong lúc tôi đau khổ, dằn vặt vì lỗi lầm của người khác gây ra nhưng hai con người đó vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, rồi tụ tập ăn nhậu với nhau trước mặt tôi. Chồng đã quên hết những gì từng trải qua cùng nhau. Tôi làm đơn ly hôn và nộp nhưng trong lòng vẫn còn thương anh, nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, con cái sau này sẽ bị tổn thương bởi những sai lầm của người lớn, vì thế lại hạ mình để cho anh và mình một cơ hội, níu kéo cuộc hôn nhân này.

Tới giờ, thay vì anh quan tâm và tạo niềm tin lại cho tôi thì trở nên hờ hững, không còn để ý tới cảm xúc của vợ. Hàng ngày anh đi làm từ sớm tới tối muộn mới về, ngày nào về sớm xíu là anh ra ngồi nhậu với hàng xóm. Nhà cửa, con cái, chi tiêu trong nhà giờ anh cứ để vậy cho tôi tự lo. Mỗi tháng anh đưa tôi vài ba triệu đồng, có khi năm triệu đồng để trả tiền lãi ngân hàng và nộp học cho con, có tháng giận nhau anh cũng không đưa tiền cho tôi trang trải. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng, dù mình độc lập tài chính, không phụ thuộc gì vào chồng nhưng lại không đủ mạnh mẽ và dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Tôi cảm nhận được chồng không còn trân trọng gia đình này nữa, không còn yêu thương mình nữa. Tôi hận bản thân sao yếu đuối đến như vậy. Tôi viết dài dòng quá nhưng là cảm xúc thật, mong mọi người đọc được cũng thông cảm vì tổn thương trong lòng quá, không biết nên làm gì. Mong có những lời khuyên để tôi bình tĩnh và chữa lành. Chân thành cảm ơn.

Hằng Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Stress vì nghĩ về tương lai

Tôi 28 tuổi, năm 2013 tôi học đại học nhưng vì tuổi trẻ ham chơi nên không giữ được mình.

Đến năm 2017 tôi bỏ ngang, không lấy được bằng. Từ năm 2017 đến nay, tôi làm qua nhiều nghề như karaoke, chở nhân viên dịch vụ, làm công nhân, làm thợ cơ khí. Năm 2023 tôi quyết định đi học cao đẳng ngành cơ khí máy rồi muốn liên thông lên tiếp đại học để lấy bằng kĩ sư, phục vụ cho công việc sau này.

Có điều tôi luôn mặc cảm về tuổi tác và lo lắng khi ra trường là 32 tuổi, sợ không cạnh tranh được với người trẻ vì doanh nghiệp thường ưu tiên các bạn trẻ hơn. Nhìn bạn bè đồng trang lứa với tôi bây giờ đã có cuộc sống, công việc ổn định, vợ con đầy đủ, còn mình vẫn lóc cóc đi học lại từ đầu, tôi cảm thấy thật buồn chán. Phải làm sao đây?

Hiển Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Lo lắng con ảnh hưởng xấu từ bà nội và chú

Tôi lo nếu để con sống cùng mẹ và em trai mình, hai con tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều, hình thành một số tính cách không tốt sau này.

Gia đình nhỏ của tôi có bốn người gồm tôi 40 tuổi, vợ 35 tuổi, con trai 8 tuổi và con gái 3 tuổi. Chúng tôi sống cùng bố mẹ và em trai tôi trong căn nhà được xây trên nửa mảnh đất tổ tiên để lại ở ngoại thành Hà Nội. Nhà do bố mẹ tôi xây bằng tiền của tôi, sổ đỏ mảnh đất vẫn đứng tên mẹ. Trong gia đình, bố hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, làm hầu như mọi việc trong nhà cho vợ con và các cháu.

Em trai tôi gần 30 tuổi nhưng rất lười biếng, không biết suy nghĩ và vô trách nhiệm. Từ ngày tốt nghiệp đại học (từ hồi lớp 12, tôi đã định hướng rất nhiều lần nên học gì, chuẩn bị gì cho tương lai nhưng em không nghe, không thực hiện) đến nay, em mới đi làm thời gian trọn vẹn khoảng tầm hai năm, còn lại ở nhà vì dỗi mọi người trong nhà. Trong thời gian này, bố mẹ tôi vẫn phục vụ cơm nước hàng ngày dù tôi không đồng ý với việc này.

Hiện tại, ngoài thời gian đi làm như một công nhân mới vào nghề, em ở nhà chơi điện tử, hầu như không làm bất kỳ việc gì. Điều đáng nói hơn là hầu như không có trách nhiệm trong bất kì việc gì, làm việc gì cũng bày bừa ra để người khác phải dọn dẹp nên tôi rất ức chế và mệt mỏi. Tôi góp ý rất nhiều (bao gồm cả khuyên bảo nhẹ nhàng và nói nặng lời) trong khoảng 10 năm gần đây nhưng em không thay đổi chút nào. Trong khi đó, mẹ luôn ủng hộ em dù có hư hay hỗn ra sao.

Mẹ tôi là người bao đồng, thích mọi người làm theo ý mình. Từ những việc nhỏ nhất như chúng tôi làm gì hay ăn gì mà chấm gia vị không như bà ăn là bà nói. Bà thích mấy tổ chức quần chúng, chỉ cần người ta gọi là đi. Có lần ốm không dậy ăn cơm được nhưng người ta gọi tham gia phục vụ đoàn thể, bà cũng cố lết ra để đi. Nhà có việc, bà không nghỉ việc (bà bán hàng ở chợ) nhưng chỉ cần có bất kì việc gì của các tổ chức bà tham gia là bà nghỉ việc. Cuối năm, chỉ cần người ta khen một câu, cả năm sau bà phục vụ họ quần quật trong khi sức khỏe rất yếu, nhiều bệnh và thường xuyên phải thuốc thang.

Việc bà tham gia các tổ chức, tôi không có thành kiến gì, nhưng vấn đề lớn nhất là bà tham gia rồi về nhà cứ nghĩ mình là người quan trọng, quát tháo mọi người, đá cái nọ, đạp cái kia, rất là phản cảm. Còn các việc trong gia đình, bà hầu như chỉ nấu bữa tối, còn lại mọi việc trong nhà đều do bố tôi và gia đình nhỏ của tôi làm. Bà thật sự rất vụng về, bừa bãi, từ việc cắm cơm, luộc rau, rang thịt... cũng làm không trọn vẹn, rất khó ăn. Thức ăn chỉ cần người bán nói là không có thuốc sâu, đồ ăn này ngon, bà mua về, trong khi đó những đồ ăn ấy thật sự rất kinh khủng.

Bà ăn nhiều dầu mỡ, mắm muối, đồ ăn ôi nên khả năng bệnh trong người rất nhiều. Tính cách hay gây gổ khiến người khác từ gia đình, anh em rất ngán ngẩm. Ví dụ bà bị ho, thấy bà ăn thịt gà, chỉ quan tâm và bảo bà ăn thịt gà có phần da sợ ho lâu khỏi, bà bắt đầu khùng lên bảo ăn cũng không cho ăn và nói những lời khó nghe.... Mọi người thường ở tâm thế là kệ, không thèm chấp.

Chính vì tính cách những người trong gia đình tôi như vậy và không khí trong nhà rất nặng nề, khó chia sẻ với nhau và không thể nói là hạnh phúc. Hiện tại, hai con tôi trong giai đoạn hình thành nhân cách, có một số tính xấu tôi đã thấy xuất hiện ở con trai lớn nhưng việc uốn nắn rất khó khăn. Ngay cả tôi nhiều khi cũng ức chế, nổi nóng làm cho các cháu bị vạ lây. Tôi lo rằng nếu để con cái sống cùng mẹ và em trai mình, hai con tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều, hình thành một số tính cách không tốt sau này.

Tôi muốn gia đình nhỏ vào nội thành sống để đỡ bị ảnh hưởng bởi môi trường không tốt, để các cháu có thể được sống trong môi trường đầm ấm, hạnh phúc hơn. Nhưng thu nhập hiện tại của chúng tôi chỉ đủ sống chứ không đủ tiền mua nhà. Hơn nữa công việc của tôi chưa đảm bảo có tương lai dài hạn (5-10 năm) để bảo đảm an toàn cho toàn bộ quá trình học tập của các cháu đến hết đại học nếu sống trong nội thành. Ngoài ra, vợ tôi có một số vấn đề gia đình bên ngoại nên cũng chưa muốn chuyển vào nội thành sống (nếu vào nội thành, tôi định ở khu cách nhà khoảng 10 km, nơi làm của vợ sẽ ở giữa nhà tôi và nơi tôi định sống, nhà ngoại gần nhà tôi).

Tôi thật sự rất phân vân, chưa biết phải làm thế nào, mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Hữu Công

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, December 26, 2023

Bị người thân coi thường khi bỏ nghề kỹ sư về quê sửa xe

Vợ chồng tôi quyết định về quê mở tiệm riêng chuyên về xe điện, cả sửa và bán xe.

Tôi 31 tuổi, vợ 27 và có một cô công chúa 16 tháng tuổi, kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng hòa hợp, con gái rất ngoan. Trước đây, tôi là kỹ sư cơ điện tử làm cho tập đoàn lớn với mức lương khá. Vợ là kỹ sư môi trường làm cho công ty nước ngoài với mức lương ổn. Chuyện sẽ không có gì nếu Covid không ập đến. Tôi mất việc rồi về làm sửa xe (trước tôi làm phụ bạn khi rảnh và khá đam mê chế xe). Kinh tế không ảnh hưởng vì tôi có khoản tiết kiệm.

Cuối năm 2020, vợ chồng tôi chính thức về một nhà. Đến đầu năm 2022, sau khi cảm thấy đủ kinh nghiệm, năng lực, hai bên nội ngoại hỗ trợ vốn thêm khoản vợ chồng tôi tiết kiệm từ trước, chúng tôi quyết định về quê mở tiệm riêng chuyên về xe điện, cả sửa và bán xe. Vợ chồng tôi về quê vì ở quê có sẵn mảnh đất nhà nội để cho tôi với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, trên đất có sẵn nhà cấp bốn.

Anh trai tôi là kỹ sư cơ khí, cử nhân Đông Phương học. Tôi không rõ anh có bao nhiêu bằng cử nhân vì anh có thể đọc thông viết thạo cỡ 3-4 ngoại ngữ Trung, Hàn, Nhật, Anh. Anh hơn tôi năm tuổi, chưa lập gia đình, mức lương khá cao. Tiếng nói của anh rất có trọng lượng trong gia đình nhưng thực sự không có đóng góp gì nhiều vì đa phần số tiền anh kiếm được đổ dồn vào mở trung tâm ngoại ngữ. Khi tôi hỏi chuyện sang tên mảnh đất cho vợ chồng tôi để mượn vốn mở rộng làm ăn, ba không đồng ý. Ba nói vợ chồng tôi cứ mượn, khỏi phải sang tên, thủ tục rất mệt. Nhưng khi tôi nói chuyện với anh, anh bảo ba, ba lại đi sang tên cho vợ chồng tôi.

Do đất nhà tôi dài về phía sau 50 m, rộng 10 m, ba mẹ tính xây thêm phòng trọ phía sau cho thuê. Vợ chồng tôi không đồng ý vì ở trọ rất phức tạp. Hơn nữa 30 m phía trước tôi đã làm hết mặt bằng bán xe, nếu xây trọ sẽ phải đi qua mặt bằng. Ngoài ra, vợ tôi đã cải tạo phía sau thành khu vườn rau rất đẹp, nếu phải phá đi, em rất tiếc. Tôi nói ý kiến này cho ông bà nhưng không được. Tôi nhờ anh trai nói, ông bà lại không làm nữa.

Đợt vừa rồi, cậu tôi làm di chúc và chia tài sản cho các em. Cậu là con trai duy nhất nên chịu hương hỏa cho ông bà ngoại. Cậu có ba người con trai và một người con nuôi, cậu chia làm bốn phần đều nhau. Mẹ tôi và các dì không đồng ý do đây là đất đai tổ tiên để lại. Các dì ở xa, chỉ có mẹ tôi ở gần. Mẹ qua nói chuyện với cậu, cậu đuổi mẹ tôi về nên xảy ra cãi vã. Hôm rồi giỗ bà ngoại, cậu gọi các con cháu tới nhưng không gọi mẹ tôi và các dì. Tôi khuyên cậu nên gọi điện cho các dì và đây cũng là dịp anh em hàn gắn, không vì người ngoài mà sứt mẻ. Cậu cho rằng tôi nói con nuôi của cậu là người ngoài nên đuổi tôi về. Vài hôm sau, các em khuyên cậu nên cậu gọi cho mẹ tôi và các dì xin lỗi.

Tôi nghĩ mọi chuyện êm xuôi, cậu nóng lại thêm chút men nên mới hành động với vợ chồng tôi như vậy, nhưng không phải như tôi nghĩ. Cách đây vài ngày, đầy tháng cháu (con của con nuôi cậu), em mời vợ chồng tôi. Khi qua nhà riêng của em, chúng tôi chạm mặt cậu. Cậu liền nói tôi "Mày nói nó người ngoài mà còn vác mặt qua đây, thằng sửa xe như mày có gì mà đòi phán xét gia đình tao...", rồi nói nhiều câu khó nghe. Các em can ngăn và tôi nghĩ mình phận con cháu nên im lặng rồi xin phép về trước. Tôi thấy hình như tiếng nói của mình không còn trọng lượng. Viết lên đây vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng. Mong chia sẻ từ quý độc giả.

Xuân Trường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Quá mệt mỏi khi một mình gồng gánh kinh tế

Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà nên dù ốm, mệt vẫn cố đi làm, bởi tôi cũng làm tự do, không đi làm thì không có tiền.

Tôi 35 tuổi, chồng hơn bảy tuổi, có hai con gái 12 tuổi và 9 tuổi. Gia đình tôi có một ngôi nhà nhỏ trong ngách ở thành phố nhỏ do chồng đứng tên, vì anh mua trước khi cưới. Chồng tôi mua được nhà vì anh đi nước ngoài lao động. Sau khi về nước, anh dồn tiền còn lại và vay ngân hàng thêm 800 triệu đồng đầu tư bất động sản nhưng sau đó đất đóng băng, không bán được. Từ khi anh về, có tìm việc nhưng không công việc nào được lâu, nhất là lúc kinh tế đang suy thoái nên anh rất ít việc, tháng làm chưa được mười ngày, còn lại toàn ở nhà. Tôi bảo anh bỏ chỗ làm ấy để tìm việc khác nhưng anh không chịu, chỉ ở nhà, khi nào có việc mới đi làm.

Anh vay ngân hàng, mình tôi chi trả hết tiền lãi hàng tháng, sinh hoạt ăn uống và học hành của con cái trong nhà. Tiền lương của anh mấy năm nay tôi không biết đến một đồng, vì tôi biết anh không có tiền, chỉ đủ tiêu lặt vặt, mua ăn sáng cho con thôi. Tôi biết giờ mình là người kiếm tiền chính trong nhà nên dù ốm, mệt thế nào vẫn cố đi làm, bởi tôi cũng làm tự do, không đi làm thì không có tiền. Tôi tự động viên vì con mà cố gắng, mình còn sức khỏe, vợ chồng có lúc này lúc kia. Chồng tôi giờ hơn 40 tuổi, xin vào công ty cũng khó. Chỗ tôi ở là thành phố nhỏ, có chạy xe ôm cũng không có khách, chạy shipper cũng ít.

Anh bàn bán nhà đi thuê để trả hết nợ cho đỡ đau đầu nhưng tôi biết giờ bán nhà cũng chỉ được hơn tỷ đồng, dùng trả nợ thì không bao giờ mua nhà lại được nữa. Để con cái đỡ phải trọ, tôi cày cuốc, vay thêm họ hàng thân thiết để trả bớt 200 triệu đồng cho đỡ tiền lãi ngân hàng. Giờ mỗi tháng tôi phải trả hơn 3,5 triệu đồng tiền lãi và cáng đáng tất cả chi phí trong nhà nên rất mệt. Có kêu với chồng cũng không giải quyết được gì, tôi biết anh cũng muốn kiếm tiền nhưng đầu tư không đúng lúc nên không trách móc gì anh.

Giờ tôi chỉ mong bán được đất, lỗ cũng được nhưng vẫn không có người mua. Tôi viết lên đây cho nhẹ lòng vì biết chỉ mình mới cứu được mình. Cảm ơn mọi người lắng nghe tâm sự của tôi.

Phương Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ám ảnh vì viên phấn của thầy giáo cách đây 20 năm

Cách đây 20 năm, khi đang là học sinh cấp ba, nhà tôi ở miền quê hẻo lánh nên tôi phải xa gia đình để đi học.

Trong một giờ học, hai bạn ngồi bên đùa giỡn gây mất trật tự. Tôi vẫn nhớ như in, thầy giáo mặc chiếc áo trắng, đeo cặp kiếng cận giảng bài.

Cơn giận giữ đã làm thầy mất bình tĩnh, dùng hết sức để ném viên phấn về phía hai bạn nam nhưng nó bụp một phát vào mắt tôi. Một bầu trời tối sầm lại, tôi không thấy gì. Thầy cử một bạn chở tôi vào bệnh viện, còn thầy vẫn tiếp tục dạy. Trên đường đi, tôi không thấy gì, chỉ có một nỗi sợ là mình sẽ bị mù. Tôi mới 16 tuổi, không có ba mẹ bên cạnh nên đã khóc.

Sau đó, tôi nhớ là bác sĩ cho uống thuốc khoảng nửa tháng thì mắt hết đỏ nhưng vẫn còn vết sẹo. Thầy chỉ hỏi thăm tôi một vài lần, tôi nói em không sao. Học sinh lớp tôi cũng bàn tán rồi thôi. Cô giáo chủ nhiệm vẫn không nói gì. Giờ đây, tôi đã lớn tuổi, con mắt đó yếu hơn mắt còn lại nhưng quan trọng là vết sẹo trong lòng tôi vẫn còn, vẫn nhớ rõ về thầy. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Lâm An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, December 25, 2023

Luôn trong tâm thế sẽ ly hôn chồng

Tôi 36 tuổi, chồng 38 tuổi, cưới được tám năm, cùng vượt qua một số khó khăn nhất định, hiện tại cuộc sống tạm ổn.

Hai con tôi đang độ tuổi học tiểu học. Trước đây tôi làm việc ở công ty tư nhân về giáo dục. Gần một năm nay, vì không sắp xếp được người đón con nên tôi phải nghỉ việc để làm công việc tự do ở nhà, thu nhập không được như trước. Công việc trước kia của tôi thu nhập tương đối tốt nhưng đi làm ngoài giờ nhiều nên không có thời gian ở nhà chiều tối với con, vì nghĩ đến con đang độ tuổi khôn lớn tôi mới nghỉ việc, chứ thật sự không muốn.

Thu nhập của tôi đủ lo cho hai con và cuộc sống hàng ngày. Từ khi cưới đến trước thời điểm tôi nghỉ việc, chồng không bao giờ chuyển lương cho tôi. Anh chỉ thỉnh thoảng mua đồ đạc trong gia đình, đóng học phí cho con. Tôi thấy mọi người chồng đều chuyển lương cho vợ, vì thế khi giận hờn tôi lại nói nhưng cứ nói là vợ chồng lại cãi nhau to. Chỉ khi tôi nghỉ việc thì hàng tháng chồng mới chuyển lương để lo cho con.

Cuộc sống vợ chồng trước đây của tôi cũng hay có cãi vã, giận hờn. Nguyên nhân chỉ là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày nhưng tôi luôn cảm nhận anh không thật sự yêu thương và trân trọng tôi. Ngoài công việc, về nhà anh cũng phụ tôi chăm sóc con cái và thỉnh thoảng giúp đỡ việc nhà. Cảm nhận của tôi là anh thương con chứ không thương vợ; hay hơn thua, không bao dung, thường khó chịu vì những chuyện nhỏ với vợ. Đỉnh điểm của mọi chuyện là cách đây vài năm khi về quê chồng ăn tết, vợ chồng cãi nhau vì tôi sợ dịch bệnh thế, đi về sẽ lây bệnh, con còn nhỏ. Lời qua tiếng lại, cả hai đều có cái sai nhưng anh lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm tối. Mẹ chồng nghe vợ chồng tôi cãi nhau nên ra khuyên can, nói nếu tôi không muốn về nhà chồng thì về nhà ngoại cũng được.

Sau lần đó, anh đòi ly hôn, tôi vì con nên xin lỗi, giải hòa. Những năm sau này cũng vì nhiều chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng vợ chồng tôi luôn cãi vã. Tôi là mẫu người phụ nữ của gia đình, lo cho chồng con, nhiều lúc chỉ muốn được chồng quan tâm nhưng phản tác dụng lại xảy ra nhiều cãi vã. Tôi chán nản với cuộc sống hiện tại. Chồng hay nói tôi luôn đòi hỏi, thấy chồng mình không bằng chồng người khác nên hay cãi vã, giận hờn. Trong tôi giờ đây chỉ còn suy nghĩ sống cho con, nửa muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này để đỡ tổn thương và ảnh hưởng con cái, nửa lại rụt rè, sợ sệt khi làm mẹ đơn thân. Xin các bạn chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn các bạn.

Hoài Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em ghét phải nói chuyện với người khác

Em 25 tuổi, có niềm đam mê với nghiên cứu và thiết kế cơ khí, còn những người thứ khác, em không quan tâm và hứng thú mấy.

Những thứ khác ở đây là gì? Là cuộc sống và mọi người xung quanh, em không có hứng thú. Nói chung ai như thế nào, em cũng không quan tâm, chỉ có đam mê với thiết kế, còn những công việc khác, em không chú trọng đến mấy. Không hiểu sao, em chỉ thích một mình và cực ghét những công việc phải phối hợp với người khác. Em luôn chọn những công việc có thể làm một mình, rất ghét đông người và phải nói chuyện với người khác.

Em vui buồn thất thường và không có cảm xúc với những thứ khác. Mắt thẩm mỹ của em theo đánh giá của nhiều người là rất tệ. Em cũng không có bạn, không có mối quan hệ nào. Không biết tâm hồn em hay tầm thần của em có bất ổn không? Mong mọi người cho em ý kiến. Em xin cảm ơn.

Trần An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, December 24, 2023

Tủi thân vì món quà cưới của ông bà nội và các cô chú

Tôi cảm thấy với nhà nội, tình cảm gia đình có gì đó rất rõ về vật chất, phân biệt giàu nghèo giữa anh em, cả nội tôi cũng vậy.

Tôi 26 tuổi, mới lấy chồng được ba tháng. Nhà nội có tám người con, ba tôi là con trai trưởng. Trong cả gia đình bên nội, ba nghèo nhất, lại ăn nói thật thà, không biết giao tiếp, mẹ hiền lành, ai nói sao nghe vậy, cả ngày chỉ đi làm rẫy rồi về nhà, không gặp gỡ anh em nhiều. Bởi vậy hầu hết ba mẹ đều vắng mặt trong các buổi tiệc quan trọng của nhà nội được tổ chức tại nhà chú ba, em kế ba tôi, nhỏ hơn ba tuổi. Chú làm công nhân, có chút địa vị trong công ty. Vợ chú ăn nói ngọt ngào, giao tiếp giỏi nên được lòng mọi người. Nhưng tôi không thích một điều ở thím là hay nói xấu nhà tôi với nội và các cô. Ba tôi vì vậy mà tự ái, các bữa cơm gia đình dù là em út cũng không mời ba một tiếng, dù hai nhà cách nhau 200 m. Ba mẹ tôi nghĩ vì nghèo nên phải chịu vậy và cứ lầm lũi một mình.

Ba tháng trước, tôi lấy chồng, ba mời đầy đủ anh em họ hàng ba. Ông bà nội và các cô chú đều mừng phong bì tôi một triệu đồng. Nhà chồng tôi cũng bình thường, đơn giản, lễ cưới chỉ 15 mâm cỗ gọn nhẹ. Mọi người ăn uống xong về cũng vài lời chê bai và thấy các cô không mấy mặn mà. Trái ngược lại, em họ (con gái của chú kế ba tôi) mới lấy chồng cách đây năm ngày. Ông bà nội và các cô chú đều trao quà cưới mỗi người một chỉ vàng, mặt mũi ai cũng vui cười hớn hở. Ba mẹ tôi mừng lại hai triệu đồng, gấp đôi số tiền chú cho tôi cách đây ba tháng.

Điều tôi buồn là ông bà nội, cùng là cháu gái nhưng có sự phân biệt, không công bằng. Ba mẹ tôi biết cũng chỉ im lặng. Chồng tôi nói của nợ chứ gì đâu mà em buồn. Tôi buồn không phải vì tiền vàng mà cảm thấy bị tổn thương về tình cảm. Sau đám, họ còn ca ngợi đám cưới to, linh đình 50-60 chục mâm, chả bù cho đám cưới tôi. Tôi cảm thấy với nhà nội, tình cảm gia đình có gì đó rất rõ về vật chất, phân biệt giàu nghèo giữa anh em, cả nội tôi cũng vậy. Từ chuyện này, tôi rất mặc cảm khi gặp các cô chú nhà nội. Tôi nên làm gì để cảm xúc tốt hơn trong cuộc sống với gia đình nội?

Tuệ Tâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên bảo vợ chồng em gái dọn khỏi nhà riêng của tôi?

Tôi muốn vợ chồng em tự lập không nỡ bảo vợ chồng em ra riêng.

Tôi 30 tuổi, sinh ra, lớn lên, học hành và làm việc tại Sài Gòn. Tôi từng trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu không êm ấm vì ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc mới ly hôn, mẹ có chút vốn liếng từ việc chia tài sản nhưng do không chịu làm ăn, bà đem nướng hết vào cờ bạc rồi trắng tay. Từ cấp hai, tôi phải vừa đi học vừa phụ buôn bán để kiếm tiền, chưa kể thỉnh thoảng lại còn bị đòn roi, vì mẹ thua bài nên trút giận lên tôi.

Đã rất nhiều lần tôi định bỏ học để dành hết thời gian đi làm kiếm tiền nhưng không hiểu vì sao khoảng thời gian ấy, càng sống trong nghịch cảnh, tôi càng gắng gồng để vươn lên. Tôi nghĩ chỉ có con đường học hành mới giúp mình thoát nghèo, thay đổi số phận. Và rồi quả ngọt cũng tới khi sau ba năm đi làm, tôi được lên quản lý vì bươn chải từ sớm nên thích nghi, chịu áp lực tốt hơn các bạn cùng trang lứa.

Giờ đây, ở tuổi 30, tôi giữ vị trí khá quan trọng trong một tập đoàn lớn, thu nhập tốt, mua được một căn nhà phố ở khu Tây Sài Gòn (vì tôi sinh ra, lớn lên ở khu vực này) và ôtô. Tuy vậy tôi lại không ở trong ngôi nhà đó mà thuê căn hộ ở gần cơ quan. Cuối tuần tôi sẽ về thăm mẹ vì đối với tôi, thời gian là quan trọng nên không muốn mất thời gian di chuyển trên đường quá nhiều.

Tôi có người em gái nhỏ hơn ba tuổi, đã lập gia đình và hai vợ chồng em đang ở cùng mẹ tôi trong căn nhà của tôi. Ban đầu, hai em ở nhà tôi để giúp chị chăm sóc, canh chừng mẹ (vì tôi rất sợ mẹ quay lại con đường cờ bạc), nhưng sau này khi tôi có bạn trai, họ đều nói với tôi là tôi không nên bao bọc các em. Em gái lập gia đình rồi nên bảo hai vợ chồng ra riêng để em rể có ý thức, trách nhiệm lo cho vợ con. Chưa kể sau này vợ chồng em có con, việc muốn tách nhau ra càng khó, vì tôi sống tình cảm, thể nào cũng lo luôn cho cháu.

Hiện một mình tôi đi làm, ngoài lo cho mẹ còn hỗ trợ phần nào cho hai em vì thu nhập vợ chồng em thấp. Em rể bằng tuổi tôi nhưng giờ vẫn chưa có gì trong tay, cũng không có chí tiến thủ lắm. Thế nên nhiều khi nghĩ về lời khuyên của bạn, tôi thấy cũng hợp lý nhưng không nỡ bảo vợ chồng em ra riêng, vì đi thuê trọ chắc chắn điều kiện sống không tốt, chưa kể không tiết kiệm được.

Người bạn trai trước của tôi rời đi vì thấy tôi bao bọc cho gia đình quá, sau này sẽ ảnh hưởng gia đình nhỏ nếu kết hôn. Người bạn trai hiện tại có sự thấu hiểu, sẻ chia với tôi hơn nhưng anh cũng bày tỏ quan điểm sau này lấy nhau, anh không muốn phải lo luôn cuộc sống của em vợ và cả cháu (nếu có). Anh nói sẽ cùng tôi chăm sóc cha mẹ hai bên và em gái tôi nếu em có chuyện gì (vì là ruột thịt). Anh khuyên tôi nên cứng rắn cho vợ chồng em ra riêng để có ý chí vươn lên như tôi hồi nhỏ. Rất mong quý anh chị cho tôi xin lời khuyên.

Thảo Ly

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Từ chối chuyển quyền sở hữu nhà cho các anh chị chồng

Sau cưới, vợ chồng ở với nhà chồng hơn chục năm rồi; sau này bố mẹ chồng sang tên cho chúng tôi mảnh đất đang ở, giá trị nhỏ thôi.

Tôi thực tâm yêu quý bố mẹ chồng; chăm sóc, phụng dưỡng, cận kề ngày đêm suốt nhiều năm. Bố mẹ chồng cũng rất yêu quý tôi, luôn dặn dò rằng con ở cùng cha mẹ, có công chăm sóc phụng dưỡng, tài sản với nhà cửa bố mẹ để lại hết cho con. Đương nhiên sau này khi bố mẹ chồng không còn, chúng tôi là người lo toan, thờ cúng hương hỏa. Vợ chồng tôi đã xây dựng nhà trên miếng đất đó. Trong quá trình xây dựng, các con khác của ông bà đóng góp thêm chút đỉnh để xây nhà to hơn cho mọi người có chỗ đi về.

Xin nói thêm, bố mẹ rất đông con và mọi người đều lo cho ông bà chu toàn, họ cũng có cuộc sống tương đối tốt tại thành phố. Bố mẹ có lương hưu nên không cần con cái phải nuôi. Tuy vậy bố mẹ mang rất nhiều bệnh, nhiều năm liên tục đi viện và cần chăm sóc cẩn thận. Những lần ông bà nằm viện, tôi cùng chồng thay nhau nghỉ việc đi chăm, các anh chị bỏ tiền viện phí và có ghé qua thăm, chơi rồi về. Những năm này, các con của bố mẹ đều đương chức nên một năm số lần về nhà thăm bố mẹ đếm trên đầu ngón tay, thường chỉ đáo qua nhìn bố mẹ chứ không chăm sóc.

So với các anh chị em, chúng tôi thuộc diện nghèo nhất, còn so với mặt bằng ở quê thì chúng tôi có mức thu nhập ổn định. Chúng tôi luôn đặt sự hiếu hạnh lên hàng đầu, bỏ qua mọi cơ hội phát triển nghề nghiệp khác. Bố tôi mới mất, sau đó một tuần các anh chị họp gia đình, yêu cầu chúng tôi chuyển tên miếng đất của bố mẹ về sở hữu chung của các anh em để sau này họ vẫn có chỗ lui về, đây là ngôi nhà chung của mọi người. Tôi đồng ý với quyết định này. Một tuần sau tôi được người môi giới gọi đi ký giấy tờ sang nhượng. Tôi hơi bất ngờ vì nó quá nhanh nên từ chối ký. Liệu việc từ chối của tôi có gây mất đoàn kết anh em không?

Tôi cũng suy nghĩ lại, giờ vợ chồng đã luôn bị lép vế trong mọi quyết định chung, bị coi thường, nếu không may chồng tôi qua đời thì khi ngôi nhà không còn đứng tên mình, chắc chắn mẹ con tôi khó lòng ở lại. Tôi khá lung lay về quyết định của mình. Liệu tôi có quá tham lam khi quyết định giữ lại miếng đất cha ông làm của riêng mình? Trước đây tôi chưa từng toan tính cho riêng mình, chỉ nghĩ con cái hiếu thảo với cha mẹ là lẽ đương nhiên, cha mẹ ở đâu con cái ở đó, cứ thế mà sinh sống yên ổn, anh em giàu có chắc sẽ chẳng toan tính với mình. Giờ đây tâm tôi lay động.

Chúng tôi hiện tại còn mẹ già, tôi vẫn chăm sóc mẹ như xưa, yêu thương kính trọng. Mẹ chồng tuy không còn minh mẫn nhưng bà vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng đây là nhà của con, con có công nuôi cha mẹ, được toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn bé liên quan tới nhà cửa, tài sản của cha mẹ. Tôi có quay video lại tất cả những gì mẹ dặn. Không biết những điều đó có để thay đổi quyết định của các anh em khác hay không? Tôi cũng tủi nhân khi nhiều năm qua hy sinh rất nhiều, thức khuya dạy sớm, tỉ mỉ chuyên cần bên cha mẹ, chưa từng có cuộc đoàn tụ ở nhà ngoại đầy đủ mọi người hoặc được đi chơi cùng bè bạn cho thoải mái. Lý do là đằng sau chúng tôi có cha mẹ chồng có tuổi, luôn mong mỏi con về.

Khi tổ chức đi du lịch, dù khó khăn tôi cũng luôn dùng mọi cách để cha mẹ được đi cùng chứ không bỏ cha mẹ lại phía sau. Chưa kể khi con ốm hay bản thân bị bệnh, thậm chí là mổ, tôi vẫn luôn ở viện một mình vì chồng còn phải lo cho cha mẹ. Tôi nhớ những đêm một mình trong phòng đẻ vì dọa sinh non, nằm đó từ ngày nọ qua ngày kia một mình, những đêm sau mổ một mình gắng gượng tự thay giặt và chăm sóc bản thân; hoặc những khi cha mẹ đẻ và anh em ruột đau ốm mà tôi không thể chăm sóc kề cận. Cũng may bố mẹ đẻ tôi còn trẻ, mới 60 tuổi, luôn ủng hộ tôi chu toàn với cha mẹ già hơn, sau này cha mẹ không còn thì tôi sẽ có cơ hội khác với bố mẹ đẻ sau.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều bị bỏ qua, chúng tôi không được quyền tham gia các công việc của cha mẹ như tang lễ tổ chức ra sao, khách mời thế nào, nhà cửa cần tu sửa lại như nào, chỉ có nhiệm vụ là chăm sóc. Tôi biết ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình nên mong mọi người cho lời khuyên sáng suốt để anh em không mất đoàn kết. Tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến dù là đồng tình hay không. Chân thành cám ơn và xin lỗi khi phải mang chuyện gia đình cho mọi người bàn tán.

Hồng Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, December 23, 2023

Tài xỉu online, muốn thoát ra mà khó quá

Tôi biết đến tài xỉu online từ 2017, nhiều lần quyết tâm từ bỏ nhưng chưa được, cứ bỏ vài tháng xong lại chơi.

Tôi 39 tuổi, có vợ và ba người con. Có lần chơi thắng được gần 400 triệu đồng, xong bảo dừng, được một hôm tôi lại vào chơi, thua hết lại tiếc rồi nghĩ gỡ lại được số lãi đó sẽ nghỉ. Nhưng đời không như tôi tưởng, chơi xong mất cả vốn, vay mượn để chơi tiếp gỡ lại vốn, được là sẽ nghỉ. Rồi tôi cứ mãi loanh quanh như vậy, ăn được vốn lại nghĩ phải ăn cả lãi trước đó, rồi lại thua. Tôi rất muốn thoát ra khỏi nó mà vẫn không thể nào làm được. Vợ và gia đình bao nhiêu lần tha thứ cho tôi mà tôi chẳng dứt ra được.

Tôi làm văn phòng ở một công ty nước ngoài, lương tháng 20 triệu đồng, hiện tại nợ ngân hàng 300 triệu đồng. Tôi rất muốn từ bỏ cờ bạc nhưng chưa làm được. Hiện tại tôi không chơi nữa nhưng rất sợ sau này vì một lý do gì đó lại lao vào chơi tiếp, chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Tôi biết không bỏ được cờ bạc thì đời tôi còn khổ, kéo cả gia đình khổ theo. Khi chơi lại chẳng nhớ gì đến lúc mình hứa; quên luôn những hôm mất trắng, hụt hẫng, chán nản, thậm chí muốn từ bỏ cuộc sống. Thật sự tôi muốn thoát khỏi cờ bạc mà không biết phải làm như thế nào. Có ai giống với hoàn cảnh của tôi không?

Hoàng Hải

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chú tôi buồn vì bị trách móc về tiền mừng cưới

Chú tôi gần 61 tuổi, cả đời đi ăn cưới, chưa mời cưới ai bao giờ vì sống độc thân; chú sống tình cảm và cũng rất nhạy cảm.

Chú thương yêu con cháu, chị em tôi và các anh chị em họ bên nội đều rất quý chú. Tôi ra trường và ở lại Hà Nội nhưng vẫn thường xuyên về thăm chú vì chỉ đi hai tiếng xe. Có một chuyện làm tôi bận lòng rất nhiều. Tháng rồi chú đi ăn cưới cháu nội của bác hàng xóm. Chú kể là chú mừng 500 nghìn đồng, vậy mà bác hàng xóm đi nói với mọi người là chú mừng có 200 nghìn đồng. Bác hàng xóm bảo: "Thời buổi này mà ông Thành đi cưới 200 nghìn đồng" (chú tôi tên Thành).

Chú nghe được vừa bực vừa buồn. Chú gặp bác hàng xóm, đưa ví thanh minh là trong ví có tờ 200 và 500 nghìn đồng, chú đã bỏ tờ 500 nghìn đồng vào phong bì mừng cưới, bây giờ chỉ còn tờ 200 nghìn đồng. Bác hàng xóm bảo chẳng nhẽ cháu nội bác lại đặt điều cho chú hay sao. Chú tôi bảo có khi cháu nội bác hàng xóm nhìn nhầm. Bác hàng xóm bảo có khi ai tráo tiền của chú tôi đó. Chú kể câu chuyện với tôi mà mặt buồn rười rượi. Tôi nghe thấy rất tức, không quan tâm chú nhầm, cháu nội bác hàng xóm nhầm hay có ai tráo tiền của chú, chỉ thấy bác hàng xóm rất thiếu tế nhị.

Tôi bảo chú chuyện không đáng, chú đừng buồn, nhưng chú cứ suy nghĩ rồi phiền não. Chú rất nhạy cảm và hay bận tâm lời nói của người khác. Tôi lại nóng tính, không khéo nói, sợ nói có khi lại làm tổn thương chú. Tôi rất thương chú, mong các anh chị chỉ cho tôi cách để khuyên chú đừng buồn nữa.

An Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Cãi nhau vì không thống nhất được căn nhà để mua

Vợ chồng tôi gần 50 tuổi, sống tại TP Hồ Chí Minh, chỉ là công chức bình thường, đang nuôi hai con trai học cấp ba.

Gần mười năm trước, tôi mua một căn chung cư đã qua sử dụng để ở. Giờ các con đã lớn, cảm thấy không gian sống chật hẹp và căn hộ có dấu hiệu xuống cấp, tôi gọi thợ về xử lý mùi cống mãi nhưng không hết nên quyết định bán mua nhà đất. Giá căn hộ có khách trả 1,7 tỷ đồng nhưng tôi chưa chốt. Hiện tại tôi có 3 tỷ đồng tiền mặt gửi ngân hàng với lãi suất rất thấp. Tôi dự tính mua nhà trong khoảng tầm 5 tỷ đồng.

Đã bốn tháng, vợ chồng tôi tìm nhà và thấy nhà ở các khu dân cư không hề giảm giá. Tôi đi coi hơn mười căn, tham khảo giá các khu vực và chọn được hai căn nhà rất tiện cho công việc và trường học của con, cả chồng và con đều thích. Thế nhưng hai vợ chồng lại không cùng quan điểm chọn nhà nên khi phân tích khác quan điểm và cãi vã xảy ra. Tôi xin nêu tình hình, nhờ các bạn cho ý kiến.

Căn nhà thứ nhất rộng 48 m2, chiều ngang 4 m, chiều dài 12 m, đường hẻm thông trước nhà 4 m, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Nhà này trước đây chủ đất phân lô xây nhà cấp bốn cho thuê rồi sữa chữa, nâng cấp lên thành một trệt, một lầu và bán. Tôi thích vì vị trí đẹp, nhà đồng loạt xây lầu, hẻm thông thoáng rộng rãi, nhà sửa cũng rất đẹp, nhưng khi xem quy hoạch thì bị lọi giới mất một mét, nhưng cả con hẻm đều bị lộ giới và rất lâu mới mở đường.

Chồng tôi lân la hỏi hàng xóm, họ nói nhà xây móng yếu, đẹp bề ngoài nhưng chất lượng rất tệ, thêm nữa đối diện trước nhà có mảnh đất trống cả ngàn mét, chủ đất đang rao cho thuê để làm nhà xưởng hoặc phòng trọ, chồng tôi sợ sẽ ảnh hưởng cuộc sống nhà mình. Căn nhà này có giá năm tỷ đồng, tức là 105 triệu đồng một mét vuông, đúng bằng số tiền trong dự định của chúng tôi, thiếu ít thì vay thêm.

Căn nhà thứ hai cũng nằm trên trục đường này nhưng rẽ phải vào cách nhà thứ nhất một km. Đây là con hẻm cụt, khoảng 30 nhà sinh sống. Nhà rao bán ở vị trí giữa hẻm, hẻm 4 m nhưng ở đây người ta đã sống lâu đời, cứ xây và lấn, giờ hẻm chỉ còn 3 m. Chiều ngang căn nhà 6 m, chiều dài 10 m, không bị lộ giới, khu dân cư sống lâu năm, ổn định. Ban ngày nhà nào cũng đóng cửa đi làm, tối về họ để xe ngoài hẻm, ít khi dắt vào nhà, khi đi ngủ mới dắt vào, có xe ít giá trị họ để luôn ở ngoài, nên con hẻm chật thấy chật hơn.

Tôi lân la tìm hiểu, mấy chục năm qua chưa có vụ trộm cướp nào xảy ra ở đây. Giá căn nhà này là 5,4 tỷ đồng, một trệt một lầu xây rất kiên cố. Chủ đưa hợp đồng đang nợ ngân hàng 3 tỷ đồng nên họ bán rẻ, quy ra 90 triệu đồng một mét vuông, còn giá thực ở đây khoảng 102 triệu đồng một mét vuông.

Xét về tính kinh doanh, căn nhà thứ hai thua căn nhà thứ nhất, hẻm xe ba gác có thể vào được, chứ xe ôtô bảy chỗ phải ra cách nhà 200 m mới đi được. Điều này khiến tôi phân vân. Ngược lại chồng tôi rất thích căn nhà thứ hai, anh bảo mua để ở, rộng rãi, lại được giá tốt, giờ đã 50 tuổi không có cơ hội làm. Còn nếu hai con trai lớn cưới vợ, có thể chia đôi mỗi đứa 30 m2, xây lầu lên cũng có chỗ ở cho con, chỉ cần chúng nó kiếm đủ ăn cũng đỡ cực. Hai vợ chồng không thống nhất và xảy ra cãi vã. Mong mọi người cho tôi ý kiến. Xin cảm ơn.

Thúy Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, December 22, 2023

Rời khỏi chồng, tôi mới thấy cuộc sống thật tươi đẹp

Tôi dọn ra khỏi nhà đến nay đã mười ngày, mang theo con gái bốn tuổi, còn con gái chín tuổi ở cùng bố.

Vợ chồng tôi cưới nhau được mười năm, có những mâu thuẫn không thể bỏ qua cho nhau. Ai cũng có cái sai rồi dẫn đến cãi vã và chồng đã đánh tôi. Trong từng ấy năm chung sống, đây là lần thứ ba anh đánh tôi và cũng đánh dấu chấm hết. Điều tôi đang nói là ra khỏi nhà, tôi lại thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, ít cáu và ngủ ngon giấc hơn. Tôi thấy những gì mình đã chịu đựng mười năm thật kinh khủng. Dù tôi biết sau này sẽ vất vả nuôi con. Tôi đi làm lương 7 triệu đồng, không có thu nhập gì thêm, sống trong thành phố nhỏ.

Nay chuyển ra ngoài, tôi sống với một người bạn thân thiết cùng quê, bạn nói cứ ở đến khi nào cũng được. Nếu ly hôn và bán nhà, chúng tôi sẽ chia đôi tài sản, mỗi người được tầm 700 triệu đồng. Bố mẹ tôi hứa là xong xuôi thủ tục, ông bà sẽ thêm và mua cho mẹ con tôi một căn nhà nho nhỏ tầm hơn một tỷ đồng. Tôi thấy ổn nhưng vẫn muốn giành quyền nuôi con gái lớn, để chị em chơi với nhau, hơn nữa con gái đang đến tuổi dậy cần có mẹ bên cạnh. Nhưng tôi biết thừa bố của con tôi chắc chắn không đồng ý. Tôi định ra tòa cho con quyền lựa chọn nhưng lại sợ ảnh hưởng tới tâm lý con. Tôi phải làm gì để có thể vẹn toàn chăm sóc lo cho hai con?

Kim Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi phải gồng gánh cả gia đình cậu ruột vì thương mẹ

Tôi 27 tuổi, là con lớn trong gia đình có hai chị em; bố làm trong cơ quan nhà nước, mẹ công tác ở bệnh viện.

Bố mẹ vẫn đi làm, có thu nhập tạm ổn, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, đủ đầy. Cách đây hơn một năm, tôi và bạn trai cũ từng có ý định làm đám cưới. Nhà anh giàu hơn nhà tôi nhiều lần, lại có thế lực ở một thành phố lớn cách Hà Nội 100 km, mẹ tôi có phần lo lắng khi tôi về đó làm dâu. Mẹ đã chủ động mua tặng tôi một căn hộ ở Hà Nội làm của hồi môn, giá trị lúc đó khoảng 2,7 tỉ đồng. Tuy nhiên mẹ chỉ cho 1,7 tỉ đồng, tôi góp vào thêm 300 triệu đồng, còn lại 700 triệu đồng vay ngân hàng dưới tên mẹ với gói ưu đãi nhân viên bệnh viện. Từ vị trí, hướng nhà, nội thất, khoản vay... đều do mẹ tự quyết định và thông báo với tôi khi đã xong.

Dù không thật sự muốn mua nhà nhưng tôi vẫn nghe theo ý mẹ, nghĩ rằng lúc đó công việc của tôi khá tốt (thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi tháng), sắp cưới nên sẽ để ra được một khoản, có thể cho thuê nhà để đỡ tiền vay ngân hàng. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, tôi hủy hôn vì phát hiện bạn trai phản bội. Tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng sau chuyện đó nên đã bỏ công việc thu nhập cao nhưng áp lực nặng nề để đi làm chỗ khác, lương thấp hơn, nhẹ nhàng hơn.

Gần một năm qua, thu nhập từ công việc chính của tôi tầm 15 triệu đồng mỗi tháng, sau khi đưa cho mẹ 13 triệu đồng tiền trả ngân hàng là gần hết. Tôi phải làm online thêm bốn tiếng vào buổi tối, kiếm thêm tám triệu đồng mỗi tháng để lo tiền sinh hoạt và học phí học thạc sĩ. Mang tiếng tháng kiếm hơn 20 triệu đồng, lại có căn hộ riêng nhưng lúc nào tôi cũng rỗng túi và kiệt sức. Nếu có thể cho thuê căn hộ, tôi sẽ có thêm một khoản tầm 10 triệu đồng mỗi tháng, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng một lần nữa mẹ lại tự ý quyết định, cho gia đình năm người của cậu ruột tôi ở nhờ.

Cậu 36 tuổi, là em út của mẹ. Cậu không có công việc ổn định, nợ nần cờ bạc nên phải đem cả vợ con lên đây tạm lánh. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng gia đình cậu vẫn sống hết sức vô tư trên sự cưu mang, giúp đỡ của mẹ tôi và các dì. Cậu vẫn ăn nhậu thoải mái, vợ con cậu thì mua sắm sành điệu. Đỉnh điểm là con lớn học lớp chín của cậu nói hỗn với tôi. Con bé nói biết thừa tôi coi khinh cả nhà nó nên sau này nó lớn làm ra tiền sẽ quay lại trả thù. Cậu mợ bênh con và cho rằng em còn trẻ con mà tôi thì không nhường nhịn. Tôi có nói mẹ đòi lại nhà vì cảm thấy dường như mình đang nai lưng ra làm để nuôi cả nhà cậu. Mẹ khuyên nên giúp đỡ cậu trong lúc này để ông bà ngoại ở quê an lòng.

Mẹ hay lấy chuyện tôi được ông bà và cậu chăm sóc hồi còn nhỏ khi mẹ đi lao động nước ngoài ba năm, còn bố đi làm ở xa. Hơn nữa, ông bà ngoại từng chia cho mẹ tôi gần một tỉ đồng tiền bán đất. Ông bà cũng cho cậu út số tiền còn nhiều hơn thế, giờ không còn khả năng cho cậu thêm nữa. Tôi cảm thấy dường như người làm khổ tôi chính là mẹ chứ không phải cậu. Mẹ đã khoe với cả nhà rằng tôi rất giỏi, đã mua đứt căn hộ đó rồi, nửa đùa nửa thật rằng cậu cứ ở đến bao giờ tôi lấy chồng thì trả. Tôi đang ở trong tình thế không thể làm căng hay tính toán với chính người nhà của mình, nhưng cũng không chịu nổi phải chịu gánh nặng cho người khác.

Tôi đã cố gắng suốt một năm qua, nhiều lần thể hiện quan điểm như sẽ từ bỏ căn hộ và vẫn giúp mẹ đóng 1/3 tiền ngân hàng mỗi tháng, hoặc bán căn hộ đi để trả tiền ngân hàng rồi mẹ con ai lấy lại khoản tiền của người đó, mẹ có thể giúp đỡ cậu nếu muốn. Mẹ không đồng ý, khóc lóc, kể lể khiến tôi thấy mình như kẻ vô ơn, bất hiếu. Tôi không hiểu ý định của mẹ và không biết phải sao để thuyết phục mẹ, cảm thấy dường như mẹ cũng không thật sự thương tôi như tôi tưởng.

Hòa An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, December 21, 2023

Chó nhà hàng xóm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhà tôi

Đã không dưới hai lần tôi mong có ai bắt trộm ba con chó nhà hàng xóm đi cho rồi, dù biết đó là suy nghĩ không tốt.

Nhà tôi có hai con nhỏ, một bé học cấp một và một bé lớp mầm. Đối diện nhà tôi là nhà hàng xóm mới chuyển vào được hai tháng, căn nhà do cô chú kia mua lại và để cho con gái ở, cô con gái chỉ ở buổi chập tối để dạy học, đêm về ngủ nhà bố mẹ gần đó. Nhà mới và nhà cô chú cách nhau tầm năm phút chạy xe. Chuyện không có gì đáng nói nếu không vì mấy con chó cảnh của nhà ấy. Nhà cô chú có ba con chó cảnh, ban ngày cô chú cho ở nhà chính, chập tối là mang cả ba con vào căn nhà mới mua đối diện nhà tôi. Không hiểu tại sao, vì lạ chỗ hay lý do gì, cả ba con chó sủa từ đêm tới sáng, đêm càng tĩnh thì tiếng sủa càng lớn, càng vọng.

Nhà tôi đối diện và hai căn nhà hai bên không tài nào ngủ được. Hai bé con nhà tôi cũng vì tiếng chó sủa mà ngủ trở mình cả đêm. Những nhà xung quanh đều có góp ý với bé khi em ấy vào dạy học nhưng tình hình không tiến triển. Cách đây hai tuần, bé sau nhà tôi sốt, đêm khó ngủ, cộng thêm tiếng chó sủa, con khóc quấy cả đêm, đường cùng, 22h hôm sau tôi tìm số của chủ nhà, gọi điện và hỏi chú có thể mang chó về được không. Chú ậm ừ sau vẫn không vào. Cả đêm mẹ con vật vã với nhau. Sáng ngày hôm sau, tôi đi làm, tiện qua nhà cô chú nên vào nói với cô, cô bảo chó nhà cô chỉ sủa khi có ai phá nó. Tôi bức xúc quá nên bảo: "Cô có thể xem camera sẽ rõ, nhà cô có gắn camera mà".

Chiều tối hôm đó, cô vào đưa ba con chó về. Được ba ngày yên ắng, ngày thứ tư cô lại đem chó vào tiếp. Chúng tôi lại phải chịu cảnh nghe chó sủa cả đêm, dù đóng kín cửa. Bác hàng xóm cạnh bên không chịu nổi, phải ra ném đá vào thì yên được một lúc. Ba bốn hôm sau, tôi qua nhà và nói thẳng với bé con của cô chú rằng nếu chó vẫn cứ vậy thì em phải đưa về, chứ xung quanh không ai ngủ yên được. Bé im lặng. Tối đó tôi thấy cả ba con chó vẫn ở yên đó nên chạy xe ra thẳng nhà cô chú nói: "Cháu nghĩ không vì mấy con chó mà chạy đi chạy lại nhà cô chú như thế này mãi được. Chúng cháu có con nhỏ, mai còn dậy sớm đi làm, đêm cũng phải nghỉ ngơi chứ ạ"? Cô bảo ba ngày nữa bé con trên Sài Gòn về sẽ mang lên hết trên đó nên không sao đâu.

Kể từ khi tôi ra nhà đến nay đã năm ngày, vẫn cứ thấy chiều tối họ mang chó vào, sáng đem về, không có thay đổi gì cả. Dù biết là nhà người ta, nuôi gì là quyền người ta, nhưng thật sự cứ đến chập tối thấy mấy con chó được đưa vào là tôi lại lo lắng, hoảng sợ, liệu đêm nó có để yên cho mọi người ngủ hay không. Mong mọi người cho tôi ý kiến, có ai từng ở hoàn cảnh tôi chưa? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Hoài Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn thoát ra khỏi gia đình hay lợi dụng mình

Tôi lấy chồng xa, thân gái một mình nơi quê chồng, tình cờ gặp một gia đình đồng quê rồi kết bạn.

Cô ấy lớn tuổi, bằng tuổi mẹ tôi, có ba người con gái nên giới thiệu cho tôi quen vì đồng thế hệ. Miệng họ lúc nào cũng nói xem tôi như người nhà nhưng chủ yếu chỉ để nhờ tôi chở đi đây đó làm giấy tờ này kia, có khi mua đồ linh tinh hoặc lấy đồ, như kiểu sai vặt. Người chị cả lớn hơn tôi bảy tuổi, luôn tỏ ra nghe tâm sự của tôi nhưng toàn lấy những ý tưởng mong muốn của tôi thức hiện cho hai đứa em gái mình, như nhà xây kiểu nào, xe hiệu gì tôi thích thì hai em của chị đều biết dù tôi chưa từng nói với hai em của chị ấy. Lúc tôi sinh con, họ ghé thăm một, hai lần và từ đó tôi luôn cảm giác mắc nợ, phải trả suốt đời.

Rồi qua thời gian, tôi ngộ ra nhiều điều là thật sự bản thân quá bị ảnh hưởng và ám ảnh bởi đại gia đình đó, trong khi tôi đi lấy chồng xa, không có gia đình ruột nên thiếu tình thương của mẹ, anh chị em (tôi chỉ có mọt anh trai ở xa, không có chị gái). Vì thế tôi như người thiếu tình cảm, luôn nghĩ và tìm đến họ. Họ có thể thương hại tôi và cũng biết tâm lý tôi nên thao túng, dùng đó để sai vặt và lợi dụng thời gian của tôi. Họ luôn nói coi như chị em trong nhà nhưng chuyện của họ giấu kín, chỉ khui móc chuyện tôi, có việc thì luôn nhờ tôi giúp vặt. Trong khi từ lúc biết nhau đến giờ đã gần 10 năm, tôi chỉ mang ơn lúc mình sinh không có gia đình ruột bên cạnh, chỉ có gia đình họ đến thăm vì lúc đó tôi mới về thành phố nơi chồng tôi ở, chưa có bạn bè nhiều.

Tôi rất cảm kích điều đó nên trong lòng không bao giờ nói không khi họ nhờ vả. Lúc họ đến thăm và mang soup lúc mình mới sinh là tự nguyện chứ tôi không mở lời nhờ vả. Tôi đã trả ơn bằng cách mua quà tặng, mỗi khi du lịch đều mang quà cho, đồ ăn vùng miền các nước khác nhau tôi đi đâu cũng hay mang đến tận nhà tặng. Hồi mới sinh xong, họ qua nói này kia làm tôi và chồng mâu thuẫn lớn, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn bị tổn thương. Những người bạn tôi quen đều qua một người chị lớn nhưng chị ấy nói tôi không được chơi riêng với họ, vì tôi quen qua chị ấy. Rồi mấy đứa em cái gì cũng nhờ, mẹ của chị ấy cũng nhờ tôi chở đi đây đi đó khi ba đứa con còn ngủ nướng.

Giờ tôi nghĩ lại, sau bao năm bị mắc kẹt với cái gia đình này mà chưa dứt ra được, họ đông đảo lắm, lễ tết hay dịp gì đó tôi không gặp lại buồn, chỉ có họ là niềm vui sau chồng và con nơi thành phố, không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi nên làm sao? Nghĩ đến họ, giờ tôi cũng thấy mệt mỏi, mà không gặp nữa tôi biết sẽ hết vui vì họ hay tiệc tùng, tôi như bị thao túng cả tâm lý và thể xác. Mong mọi người lý giải, nếu họ nhờ gì tôi không làm nữa thì có gọi là vô ơn không? Tôi cũng sợ bị nghỉ chơi lắm.

Hà Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ chồng tôi nói chuyện chưa đầy mười câu mỗi ngày

Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có đang hạnh phúc không? Đã có suy nghĩ muốn ly thân để chồng cố gắng nhiều hơn nhưng rồi lại thôi.

Tôi quen anh qua người bạn giới thiệu, lúc đó tôi 27 tuổi, anh hơn hai tuổi. Anh hiền lành, chân thật, ít nói, là kỹ sư điện của công ty nhà nước, lúc đó lương theo bậc đại học tầm 6 triệu đồng mỗi tháng. Tôi là giám sát kế toán của công ty nước ngoài, lương hơn 10 triệu đồng. Tôi ở tỉnh lên Bình Dương học và làm việc, còn anh là con lớn trong gia đình có hai anh em ở Bình Dương. Chúng tôi quen được một năm thì kết hôn, tôi về làm dâu, ở chung với bố mẹ chồng và em chồng. Nói vậy chứ thực ra tôi không phải làm dâu, sáng đi làm, chiều mới về nhà, cơm nước mẹ chồng đã lo xong.

Nói chung khoảng thời gian đó, tôi thấy mình khá có phước vì lấy được chồng như anh (người mà các bạn đồng nghiệp của tôi đều khen là hiền) và làm con dâu của ba mẹ. Vì nhà chồng chỉ có hai con trai nên khi tôi về làm dâu, mẹ xem tôi như con gái, thậm chí còn mua đồ cho tôi mặc. Khi thấy tôi làm việc nhà, anh đều san sẻ và phụ giúp, làm gì cũng hai vợ chồng cùng làm. Sáu tháng sau, tôi mang thai, cả nhà ai cũng vui mừng, đi khám thai chồng luôn đồng hành cho đến khi sinh,. Mẹ chồng thì nấu những món ngon cho tôi ăn, nói chung rất thương tôi.

Tôi sinh bé trai bụ bẫm, ba năm sau sinh thêm bé trai tiếp theo. Chúng tôi dự định ngưng nhưng bốn năm sau vỡ kế hoạch, tôi sinh thêm bé trai nữa. Hiện tại bé nhỏ nhất gần một tuổi, bé kế đang học mầm non và bé lớn học lớp hai. Công việc của tôi phải làm lại sau sinh nên việc đưa đón và chăm sóc các bé nhờ hết vào ông bà nội. Từ khi mang thai bé thứ ba, vợ chồng tôi ngủ riêng, vì giường không đủ chỗ cho bốn người. Anh ngủ với bé lớn, còn tôi bụng bầu ngủ với bé nhỏ. Lúc mang thai lần ba, anh ít nói chuyện và hỏi thăm tôi, kể cả các lần khám thai cũng tự tôi đi, anh chẳng hỏi han. Mẹ chồng cũng không còn tha thiết và chăm lo cho tôi như mang thai bé thứ nhất, vì bà mê cháu gái nhưng tôi lại đẻ toàn bé trai.

Bản chất công việc tôi phải đi làm ở tỉnh, sáng đi tối về (có xe đưa rước), thu nhập tăng mỗi năm và sự nghiệp cũng thăng tiến. Hiện tại thu nhập của tôi khoảng gần 40 triệu đồng mỗi tháng, còn anh hơn 10 năm làm việc lương chỉ hơn 8 triệu đồng. Tôi nhiều lần khuyên anh nghỉ và tìm công ty khác có mức thu nhập cao hơn để phụ tôi chăm lo cho các con sau này, nhưng nói vài lần vẫn không thay đổi. Tính chồng tôi thích an nhàn, không thích bon chen và không có chí cầu tiến, cứ đi làm tám tiếng mỗi ngày và hàng tháng lãnh lương nhiêu đó, sống ngày qua ngày là được.

Anh tan làm là về nhà, không hút thuốc, cũng rất hiếm khi nhậu nhẹt, về nhà phụ vợ việc nhà như: quần áo, lau nhà. Tôi làm về thì tắm rửa, cơm nước xong là chăm con, nói chung tôi không phải làm gì hết. Dù lúc trước anh học giỏi và có tay nghề nhưng anh không có mục tiêu, tính không thích bon chen, xô bồ nên cứ làm tàng tàng và sống như vậy.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, mình thì luôn phấn đấu để xây nhà, mua xe, lo cho con đầy đủ sau này. Hiện tại gần 40 tuổi, gom góp gần mười năm, chúng tôi mua được hai mảnh đất nhỏ dưới quê ngoại và vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Chi phí cho ba con và hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng (ba mẹ chồng vẫn có thu nhập và không cần chúng tôi phụ), chưa kể những tháng đóng bảo hiểm cho con (phần này tôi lo hết). Tôi nghĩ phải chi anh ấy cố gắng hơn, lương cao hơn chút để chúng tôi sớm xây hoặc mua được nhà, ra riêng vì không thể nào sống cùng ba mẹ chồng mãi được, nhưng đâu rồi lại vào đó.

Về việc quan hệ vợ chồng, từ khi mang bầu bé thứ ba đến giờ gần hai năm, vợ chồng ngủ riêng và không gần gũi. Mỗi ngày đi làm về chỉ nói dăm ba câu với nhau rồi lo cho con ngủ, mỗi ngày chúng tôi nói chuyện chưa đầy mười câu. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có đang hạnh phúc không? Đã có suy nghĩ muốn ly thân để chồng cố gắng nhiều hơn nhưng rồi lại thôi. Nhờ mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì, vì quan hệ vợ chồng như thế, tôi cảm thấy nhạt nhẽo quá. Cảm ơn mọi người đọc bài viết của tôi.

Quỳnh Trang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Nhẹ nhõm với cuộc sống như mẹ đơn thân dù có chồng

Tôi 38 tuổi, có hai con, như mẹ đơn thân đúng nghĩa nhưng vẫn vui vẻ với chồng vì không mong chờ gì từ anh nữa.

Sau nhiều lần thất vọng, chờ mong, giận hờn, tức tưởi do chồng và do chính cuộc hôn nhân (trong đó có tôi) mang lại, tôi đã nộp đơn đơn phương ly hôn sau khi hạ quyết tâm. Giờ tôi sống bình thản hơn rất nhiều. Tòa không gọi và tôi cũng không liên hệ lại vì trong tôi thấy không cần thiết nữa. Đúng hơn là theo tôi, không ly hôn cũng là một cách cho mình. Bởi tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của con cái, cũng không mong anh ấy có hạnh phúc khác dù trong thâm tâm đã buông anh.

Trước đây tôi muốn biết mọi thứ rằng anh đã làm gì, đi đâu, chi những gì,... và mong anh dành thời gian cho con, cho gia đình, ít nhất là ở mức tối thiểu. Còn giờ đây, anh ra khỏi nhà và thậm chí đi tới 2-3 giờ sáng, tôi cũng không bận tâm, thậm chí ở nhà không có anh, tôi còn thấy thoải mái hơn. Tôi chăm sóc bản thân và hai con là đủ và cảm thấy hạnh phúc. Tôi phiền khi phải nấu cơm cho anh. Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn muốn vài phút vui khi có đầy đủ thành viên. Anh vui đùa với con, còn tôi vui vẻ dù chỉ tính bằng phút.

Tôi không nhờ vả anh bất kỳ điều gì (và anh cũng không làm gì luôn). Nhiều khi tôi dở tay, nhờ nhưng anh chậm chạp hứa hẹn, thế là xong việc tôi làm luôn. Tôi vui vẻ và có vẻ anh hài lòng với điều đó. Cứ thế trong nhà tôi như mẹ đơn thân đúng nghĩa nhưng vẫn vui vẻ với anh vì không mong chờ gì từ anh nữa. Tôi quan tâm đến số tiền anh mang về từ tiền đầu tư của tôi mượn trước đó. Tôi muốn chủ động tiền bạc cho ba mẹ con, muốn con tôi không bị tổn thương.

Giờ đây, mỗi lần nghe vợ chồng ai bất đồng vì chuyện gì mà tranh cãi, tôi thấy họ còn ấm áp, hy vọng. Còn riêng tôi đã là bước qua giai đoạn đó và không còn mong được trở về thời gian đó nữa. Mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi. Tôi cảm ơn quý bạn đọc.

Mai Liên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)