Wednesday, January 31, 2024

Cô gái tôi quen nhiều lần vay tiền không trả

Mỗi lần đưa tiền, tôi rất khó chịu khi nhớ lại thời điểm mình khó khăn, bạn đối xử cực tệ.

Tôi 30 tuổi, làm devops cho một công ty ở Sài Gòn, lương khoảng 3.000 USD mỗi tháng. Gần đây tôi chơi tiền ảo và thua trắng tay mắc nợ. Tôi với bạn nữ tester quen nhau hơn bảy năm. Mối quan hệ giữa tôi với bạn nữ khá phức tạp vì sáu năm trước tôi tỏ tình nhưng bạn không chấp nhận. Kể từ đó quan hệ hai đứa cứ vậy, bạn không phải bạn, người yêu không phải người yêu, vẫn đi ăn chung, cà phê, mua quà. Tôi mua quà tặng thôi; đi ăn, cà phê toàn tôi trả.

Lương bạn ấy cao hơn tôi. Năm 2018, bạn ấy mua một căn nhà ở Sài Gòn, thiếu tiền nên tôi cho mượn. Sau đó tôi không nhớ bạn đã trả hết cho mình chưa. Năm 2019 - 2020, bạn ấy tham gia mấy app trên mạng, bị lừa nạp vào nhưng không thể rút ra được mất mấy trăm triệu đồng. Thấy bạn như vậy, tôi cũng cho mượn, không nhớ cho mượn bao nhiêu, bạn không trả, tôi cũng không đòi. Những lần bạn cần tiền chi này chi kia, tôi vẫn chuyển 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và không bao giờ đòi lại.

Gần đây, tôi chơi tiền ảo thua mất 700 triệu đồng và nợ 200 triệu đồng. Tôi có tư tưởng có chơi có chịu nên phấn đầu làm lại. Công ty tôi đang làm phá sản, chỗ ở thì chủ nhà đòi nên cần chuyển ra ngoài. Qua chỗ mới được cái rẻ nhưng quá ồn nên tôi ở được một tuần phải bỏ cọc chuyển nhà mới. Tôi hết sạch tiền, trong những ngày đó có bữa phải ăn mì tôm, cơm chan nước mắm. Vì làm từ xa nên tôi ở nhà. Tôi mở lời mượn bạn 200 nghìn đồng, vì cũng còn mấy ngày nữa công ty mới có lương. Vậy mà bạn càm ràm, nói đủ điều, nặng nhẹ đủ kiểu. Trước đó tôi có nói với bạn chuyện trắng tay vì thua tiền ảo. Khi ấy thật sự quá khó khăn nên tôi vẫn mượn. Điều đó như một vết hằn vào tâm trí tôi.

Công việc ổn hơn nhưng do năm trước thua lỗ nên tôi không chuyển tiền về nhà cho ba mẹ. Dạo này tôi chuyển nhiều hơn, rồi phải bỏ tiền trả nợ nên không dư. Sắp Tết, bạn ấy có thưởng, còn tôi thì không do đi làm công ty mới. Vậy mà bạn tiêu sạch tiền, tôi phải chuyển tiền cho bạn. Mỗi lần đưa tiền, tôi rất khó chịu khi nhớ lại thời điểm mình khó khăn, bạn đối xử cực tệ. Tôi đang phân vân nên mạnh mẽ dứt khoát hay tiếp tục mối quan hệ này.

Trường Hải

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng tốt nhưng không kiếm được tiền

Tôi không biết mình có thể gồng gánh thêm được bao lâu, 12 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình ba người ở thủ đô khó mà đủ được.

Tôi và chồng cùng 34 tuổi, mới cưới một năm, đang mang bầu tháng cuối. Tôi lấy chồng chủ yếu vì áp lực từ gia đình dù trước nay chỉ muốn sống độc thân. Vậy nên gặp được chồng, tôi quyết định cưới khá nhanh, sau đó mang bầu luôn. Tôi đến với chồng vì thấy anh hiền lành, không có nhiều tật xấu, biết nghĩ cho người khác, chỉ có điều thu nhập không tốt và đang vướng nợ nần.

Tôi có công việc ổn định, được gia đình hỗ trợ khá nhiều về mặt tài chính, dù gia đình chưa phải giàu có và mẹ đã mất nhiều năm nay. Tôi có căn chung cư riêng trước khi lấy chồng, thỉnh thoảng bố còn gửi thêm tiền cho tôi. Tôi tích lũy được một khoản tiền nhỏ, đủ cho việc sinh nở nên không quá áp lực vào lúc này.

Gần năm nay, tôi không nhận được khoản tiền nào từ chồng, dù ngày sinh đang đến gần. Tôi tự lo hầu hết chi phí sinh hoạt, khám thai, dinh dưỡng... Vì chỉ có hai vợ chồng nên chi phí sinh hoạt không quá nhiều, thỉnh thoảng có nhà nội, ngoại gửi đồ từ quê lên. Biết chồng không có tiền nên tôi không đòi hỏi, chỉ đề xuất mỗi người đóng góp sáu triệu đồng mỗi tháng sau khi sinh con. Chồng đã đưa cho tôi trước 12 triệu đồng cho hai tháng, bảo sẽ cố gắng kiếm thêm 20 triệu cho tôi để sinh đẻ nhưng hiện chưa kiếm thêm được chút nào.

Tôi cố gắng thấu hiểu vì thấy anh làm việc vất vả, ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối. Tôi ít khi nhắc đến chuyện tiền nong, cũng không đòi hỏi gì từ chồng. Điều tôi e ngại là chồng không kiếm được tiền, anh làm kinh doanh tự do, việc kinh doanh có nhiều rủi ro nên đôi khi bị thất thoát, thua lỗ. Tôi không biết mình có thể gồng gánh thêm được bao lâu, khi mà chi phí sẽ tăng thêm nhiều lần sau khi có con, 12 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình ba người ở thủ đô khó mà đủ được. Tôi nên làm thế nào để cân bằng mọi thứ mà không phải căng thẳng?

Mai Mai

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Bạn trai khiến tôi tưởng mình là người thứ ba

Tôi và bạn trai làm chung cơ quan, thỏa thuận không nói ai biết vì sợ sau này xảy ra chuyện gì lại ảnh hưởng công việc của nhau.

Theo chính sách công ty, mối quan hệ của tôi và anh xếp vào dạng "xung đột lợi ích công ty". Mối quan hệ này diễn ra hơn một năm nhưng tôi luôn lấn cấn và anh hay nói rằng tính tôi kỳ cục, là người hay châm ngòi cho các cuộc cãi vã. Chúng tôi hầu như cãi vã mỗi ngày. Anh có nhiều nhân viên nữ, thường dẫn họ đi ăn trưa, ăn chung có và ăn riêng cũng có. Tôi khó chịu nhưng chấp nhận vì muốn anh có một mối quan hệ thoải mái với đồng nghiệp. Rồi càng ngày tôi càng thấy tức tối và bức bối.

Bốn tháng gần đây, anh rủ tôi đi ăn trưa mà hay dẫn theo cô bé nhân viên của anh đi cùng. Tôi rủ anh đi ăn trưa, anh cũng dẫn cô bé đó đi theo. Sáng tôi hẹn anh ấy uống cà phê, anh lại dẫn theo cô bé ấy. Trong những lần như vậy, họ nói chuyện công việc cùng nhau, cả việc cá nhân của nhau, tôi chỉ im lặng ăn rồi đi. Mới đầu tôi cũng nói rằng muốn chúng tôi có chút thời gian riêng tư. Anh ừ ừ rồi đâu lại vào đấy, bảo tôi suy nghĩ linh tinh, anh coi bé đó như em.

Bé đó gần 30 tuổi rồi nhưng khá vô tư và ngây thơ. Trong các buổi đi ăn như vậy, tôi luôn có cảm giác mình là người thứ ba xen vào mối quan hệ của họ. Vì vậy, mỗi lần anh rủ tôi đi ăn, tôi hỏi có cô bé đó không, nếu có thì anh đi với cô ấy. Anh im lặng không nói gì và tôi thấy họ đi cùng nhau. Tôi tự hỏi sao anh đi riêng với bé đó thì được còn tôi lại không. Nếu anh và cô bé ấy có mối quan hệ nào đó thì theo chính sách công ty vẫn là "xung đột lợi ích công ty".

Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn hò sau giờ làm việc, tôi lại nhớ tới cảnh buổi sáng, buổi trưa anh dắt theo cô bé ấy, tâm trạng tôi bực bội và cạnh khóe anh. Tình hình kéo dài, không cải thiện, chúng tôi càng ngày cãi nhau càng nhiều, thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau. Anh nói tôi lăng mạ tư cách đạo đức của anh và cô đồng nghiệp khi cho rằng họ có vấn đề. Tôi nói bản thân cần sự rõ ràng, nếu anh thích cô gái ấy thì nói một tiếng, tôi sẽ rút lui, không có gì lăn tăn cả.

Anh viết cho tôi một tin nhắn dài, đại loại là tôi xem thường anh, nghĩ xấu cho anh với đồng nghiệp, rồi muốn chia tay. Tôi im lặng không trả lời và ngừng hoàn toàn giao tiếp, liên lạc với anh trong tám tháng. Trong tám tháng đó, tôi không thấy anh đi ăn hay tiếp xúc với cô bé ấy, ngay cả đồng nghiệp nữ cũng không. Sáng anh vào văn phòng làm việc rồi về, không nói chuyện phiếm với đồng nghiệp nữ như trước nữa.

Lúc tôi đang lăn tăn, liệu có nghĩ sai về anh hay không thì anh lại gửi cho tôi một tin nhắn dài, nói rằng tôi quá đáng, đa nghi. Đọc xong tôi cảm thấy ân hận và xin lỗi anh, chúng tôi lại làm hòa với nhau. Mối quan hệ vui vẻ hạnh phúc được hai tháng thì anh lại tiếp tục dẫn cô bé đó đi ăn trưa, ăn tối, cà phê cùng tôi. Tôi bức xúc tột độ, giống như bị lừa. Nếu lần này tôi làm căng nữa thì mối quan hệ này hoàn toàn chấm dứt.

Tôi còn yêu anh, cảm nhận rằng anh cũng yêu tôi. Thế nhưng tôi không hiểu sao anh làm như vậy, hay do tôi đa nghi và ích kỷ như lời anh ấy nói? Nếu anh thích cô bé đó sao không chia tay luôn với tôi, sao đặt tôi vào tình thế khó hiểu vậy? Người ngoài sẽ sáng suốt hơn, tôi mong các bạn chia sẻ cái nhìn khách quan. Tôi đa nghi hay bản chất bạn trai tôi không đàng hoàng, thiếu minh bạch?

Huyền Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, January 30, 2024

Sợ hãi khi chồng tinh tế với mọi người

Tôi luôn cảm thấy bất an từ sau khi phát hiện chồng nhắn tin với nhiều người vào thời điểm chúng tôi mới yêu nhau.

Vợ chồng tôi kết hôn năm năm và trước đó có bốn năm tìm hiểu, hiện có hai con đủ nếp đủ tẻ. Vợ chồng đều có công việc với thu nhập tương đương nhau ở mức vừa đủ chi tiêu. Gia đình nội ngoại khá giả nên khi cưới chúng tôi đã có đầy đủ nhà, xe. Về tài chính, chúng tôi không có áp lực nhiều. Hai con còn nhỏ, bé bốn tuổi và một tuổi nên thỉnh thoảng vợ chồng có cãi vã vì chăm con. Dẫu vậy vợ chồng tôi đều yêu thương con, sau giờ làm hành chính là về với con, rất ít khi tụ tập ngoài.

Vấn đề phát sinh sau khi sinh bé thứ hai, tôi vô tình xem điện thoại của chồng, phát hiện anh nhắn tin với rất nhiều người thời điểm chúng tôi yêu nhau năm đầu tiên. Sau năm đó, tôi không thấy tin nhắn với ai nữa, ở thời điểm này tình cảm của chúng tôi bắt đầu công khai với hai bên gia đình và bạn bè. Khi yêu rồi cưới, có thể nói tình cảm của tôi với chồng khá bình lặng, thỉnh thoảng có giận dỗi hoặc bất đồng quan điểm nhưng vẫn bên nhau nhẹ nhàng, ngọt ngào chứ không hề có sự chịu đựng hay thúc ép nào từ gia đình. Việc anh nhắn tin hẹn hò với nhiều cô gái khác sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau ở năm đầu tiên khiến tôi có cái nhìn khác về tình cảm vợ chồng, cũng như băn khoăn về con người thật của anh.

Có lẽ chuyện đã quá lâu cũng như thời gian sau này anh hoàn toàn là người yêu, người chồng, người cha chuẩn mực, nhưng tôi cảm thấy như không còn hiểu về anh nữa. Tôi đã nói chuyện với anh và anh cũng giải thích với lý do trong năm đầu tiên quen nhau, nhiều lúc anh thấy cả hai không phù hợp, có lúc chán nản và xin lỗi, mong tôi cho cơ hội. Từ sau khi kết hôn đến nay, anh không làm gì có lỗi và đối với anh hiện tại gia đình là quan trọng nhất.

Tôi biết lựa chọn hiện tại là vẫn duy trì hôn nhân và chú ý hơn trong cuộc sống gia đình, dẫu vậy tôi không còn cảm thấy rõ về con người anh nữa. Anh đối với tôi và con dịu dàng, chăm sóc gia đình, nếu có cãi vã anh luôn tìm cách hòa giải. Tôi và anh có những quan điểm khác nhau từ khi yêu đến cưới, chúng tôi tranh luận, chia sẻ và tìm cách dung hòa với nhau. Tôi chưa bao giờ phải giấu giếm con người thật của mình với anh. Vì vậy trước và sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi vẫn vậy, có chăng thay đổi là thêm hai thiên thần nhỏ.

Khi tôi kể với mọi người, phần lớn đều cho tôi sự hão huyền, gia đình như vậy là ổn rồi, chồng như vậy tốt lắm rồi. Tôi không biết, liệu một ngày nào đó anh sẽ lại thay đổi như vậy, sau lưng tôi lại tiếp tục hẹn hò với những người khác? Tôi phải cẩn thận quan sát, sống thấp thỏm, dè chừng với người mình yêu thương. Tôi sợ hãi khi thấy sự quan tâm, tinh tế của anh với mọi người, tôi cũng chỉ là một người bị qua mặt trong cuộc sống của anh? Mong mọi người không nói tôi viển vông, yêu cầu một thứ tình cảm hoàn mỹ, tôi viết lên đây để giãi bày tâm trạng của chính mình khi không còn rõ về người nằm bên gối cạnh mình. Chân thành cảm ơn.

Ngọc Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai không rủ tôi đi đám cưới cùng

Tôi và bạn trai yêu nhau được nửa năm, hôm nay là đám cưới người em thân thiết của anh, tôi đã gặp người này và nói chuyện.

Điều đáng nói là bạn trai tôi lại đi ăn cưới cùng mấy bạn nhân viên ở chỗ làm (không có nữ). Ban đầu, tôi cũng không có ý định đi, anh cũng chẳng ngỏ lời hỏi xem tôi có đi hay không nên tôi chẳng để ý. Tôi thấy anh nói với một người là xe nhỏ, mấy người làm chung đặt xe đi với nhau.

Đến nơi ăn cưới, anh gọi video cho tôi, tôi hỏi trên xe có những ai. Anh kể có những bạn làm cùng, trong đó hai người dắt bạn gái đi theo. Tôi tủi thân, suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết phải suy nghĩ sao cho thật tích cực. Tôi là người trong cuộc, yêu nửa năm cũng biết anh là người như nào nhưng vẫn muốn nghe lời chia sẻ của các bạn về việc này, chân thành cảm ơn.

Hằng Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ kiên quyết đòi chia tay, bán nhà sau nhiều lần tôi dọa ly hôn

Lý do là tôi nói hỗn với bố mẹ vợ, vợ nói "tôi không thể bất hiếu với ba mẹ vì một người con rể".

Tôi 48, vợ 44 tuổi, cưới được 18 năm, có con trai và con gái đang tuổi ăn học (học lớp 10), sắp tới con dự định xin đi học nước ngoài. Thời gian qua, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và gây lộn (có những lần tôi nổi nóng chửi bố mẹ vợ, đòi bẻ chân bố vợ) vì vợ những lời nói khó nghe về phía gia đình chồng và xem thường chồng. Những lần chửi đó, vợ đều về nói lại với bố mẹ vợ (vì trước mặt bố mẹ vợ, tôi không bao giờ nói, chỉ khi hai vợ chồng cãi nhau, tôi mới nói). Tuy nhiên bố mẹ vợ nghe con gái nói và giận trách tôi. Từ đó giữa tôi và nhà vợ có những thành kiến về nhau. Nhiều lần vợ nói tôi về xin lỗi bố mẹ vợ, nhưng tôi có nói cho bố vợ nghe đâu, về xin lỗi thấy cũng khó, toàn con gái ông nói lại.

Thời gian trôi đi, vợ chồng có lúc vui, lúc nào buồn thì vợ không nấu cơm cho tôi ăn, bảo tôi tự lo, cô ấy không làm ôsin nữa. Nhiều lúc tôi muốn gần vợ, luôn bị từ chối. Do đó tôi bực lên nói "bà không nấu tôi ăn, không cho tôi gần gũi thì ly hôn đi, chứ sống thế này không nên sống".

Vợ và tôi đều làm nhà nước. Thu nhập tôi được 20 triệu đồng mỗi tháng, đưa vợ 10 triệu đồng, cộng thêm điện nước và tiền ăn sáng của con vì tôi chở con đi học và ăn sáng luôn. Vợ nghĩ tôi lương nhiều vì luôn hỏi bảng lương, tiền tôi đưa vợ không tin, chê ít, không đủ sống và nói "nhu cầu nhà mình tiêu xài nhiều, anh đưa như thế không đủ tiêu (giai đoạn vui vẻ)". Thật lòng tôi chỉ có chừng đó, không hơn không kém, tuy nhiên tôi không thích cho vợ xem bảng lương, dù vợ nói gì tôi cũng không đưa. Từ khi lấy nhau, tôi có bao giờ biết bảng lương và lương của vợ đâu.

Gần đây, tôi có nhu cầu gần vợ nhưng lại bị từ chối. Tôi không biết vợ có người khác hay không còn cảm xúc với tôi. Tôi giận lên đòi ly hôn và nói không bao giờ về nhà bà nữa...". Từ đó đến nay, vợ không nấu cơm và lạnh nhạt với tôi (tiền lương và chu cấp con cái, tôi vẫn đưa đầy đủ hàng tháng). Tết gần đến, tôi đưa tiền để lo tết cho các con vui, vợ vẫn lấy.

Hai hôm sau, vợ nhắn tin bảo "tôi sống với ông khổ quá, bao nhiêu năm vì con và nuôi con, với đồng lương của ông đưa không đủ trang trải". Vợ nói hai con ăn học hết 25 triệu đồng mỗi tháng, trong thời gian qua vợ đi học thạc sĩ và nuôi các con, giờ không có tiền nên đòi ly hôn để bán nhà trả nợ. Tôi nghe cũng lo, không hiểu sao tự nhiên vợ đòi ly hôn và bán nhà chia tài sản. Trước đây khi tôi gây lộn đòi ly hôn, vợ nhất quyết không chịu, giờ lại khăng khăng đòi. Lý do là tôi nói hỗn với bố mẹ vợ, vợ nói "tôi không thể bất hiếu với ba mẹ tôi vì một người con rể".

Thật tình tôi không muốn ly hôn, vì nghĩ đến ngày các con nó đi học xa (tôi phải bán nhà cho con đi, tôi đã có dự định). Nghĩ đến cảnh con đi học xa, vợ chồng cũng xa nhau, tôi không đồng ý ly hôn và bán nhà như vợ đề nghị. Ngày nào vợ cũng đòi bán nhà và ly hôn. Trước đây vợ đề nghị thuận tình cho nhanh, tôi đồng ý. Sau tôi suy nghĩ lại, không đồng ý nữa. Giờ vợ nói làm đơn phương ly hôn và không muốn ở với tôi nữa, "không muốn thấy mặt ông, vì ông làm tôi bất hiếu với ba mẹ quá nhiều rồi". Nói chung giờ vợ làm rất căng và muốn bán nhà nhanh để ra đi.

Thật tình với người vợ kiểu đó, tôi rất muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến các con, tôi không muốn nữa. Vả lại giờ lớn tuổi rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Tôi trả lời là "Tôi không ly hôn, bà muốn thì đơn phương, tôi không ký, không bán nhà, khi nào con đi học mới bán".

Trong trường hợp vợ tôi nhất quyết đơn phương và chia tài sản (nhà này do tôi mua và xây dựng lên nhưng đứng tên hai vợ chồng), có nên đồng ý chia tay hay níu kéo? Thâm tâm tôi luôn muốn giữ gia đình nhỏ để lo cho con đến ngày đi học xa. Không biết vợ có nợ tiền ở đâu, muốn bán nhà trả nợ hay vì ghét bỏ tôi nói hỗn với bố mẹ vợ, hoặc vì lo cho con đi du học, hay lý do gì,... Không biết sao giờ muốn ly hôn quyết liệt và đòi bán nhà nhanh? Nếu làm quá, tôi sẽ chấp nhận ly hôn, cho vợ làm đơn phương để sau này các con không nói ba đã bỏ mẹ, xem như duyên số đã hết, xác định sống vì các con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Xuân Quang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, January 29, 2024

Đằng sau lời thú nhận nợ 900 triệu đồng

Tôi là tác giả của bài viết "Ở nhà thuê, vợ mang thai, tôi mất lý trí gây nợ 900 triệu đồng".

Tôi đã đọc hết góp ý cũng như chia sẻ của các độc giả, phần nào nhận ra sai trái quá lớn của mình. Xin kể thêm, tôi chơi tiền ảo và không thắng nổi lòng tham. Giao dịch mua tiền ảo với hình thức ký quỹ ăn chênh lệch mà trên mạng gọi là Forex. Những lần đầu thấy dễ ăn với số tiền nhỏ nên tôi liều vay mượn, huy động tài chính hết mức có thể mong đổi đời trong nay mai. Nhưng trớ trêu thật, những lệnh mua nhỏ với giá trị 1 USD, 10 USD thì thắng, mỗi ngày có thể kiếm 30-50 USD dễ dàng nên tôi sập bẫy lòng tham.

Tôi huy động 350 triệu đồng vay ngân hàng với hình thức tín chấp không tài sản đảm bảo (Trả cả gốc lãi là 500 triệu đồng trong 36 tháng, dành cho quý độc giả thắc mắc sao tôi vay được 500, thật ra tôi chỉ vay 350 triệu thôi). Tôi rút ba thẻ tín dụng, tổng cộng 250 triệu đồng trả ngay kỳ sao kê tiếp theo và mượn người thân, bạn bè 150 triệu đồng. Tổng vốn huy động là 750 triệu đồng như một khoản khởi nghiệp với lòng tham. Nghĩ rằng số tiền kiếm được sẽ đủ 14 triệu đồng trả lãi ngân hàng hàng tháng và mỗi tháng đáo hạn thẻ tín dụng để tái tục vốn đầu tư.

Chuyện gì đến đã đến, tôi hôm nay ôm món nợ 900 triệu đồng. Tôi đã gọi về nhà, hiện tôi trả đứt được 250 triệu đồng tiền tín dụng, còn lại hai khoản nợ: ngân hàng 500 triệu đồng trả trong 36 tháng, mỗi tháng phải trả 14 triệu đồng và khoản nợ gia đình 350 triệu đồng. Tổng cộng 850 triệu đồng. Dự định trong ba năm tới sẽ trả xong ngân hàng, cố gắng hai năm tiếp theo trả nợ cho gia đình. Mong năm năm tiếp theo, tôi còn tám triệu đồng tiền lương, đủ ăn cho bản thân và góp gạo cơm mắm cho hai mẹ con gia đình nhỏ của mình. Ngoài ra, tôi đã đăng ký chạy xe dịch vụ.

Đoạn đường quá khứ tôi xin thành tâm sám hối, mong ở xa kia, gia đình tha lỗi (tôi đã thành tâm xin lỗi ba mẹ, anh chị và họ đã tha thứ, động viên tôi làm lại cuộc đời). Mong sự cố gắng sẽ thắp dần tia sáng cho con đường tội lỗi, tối tăm của tôi, để một ngày con tôi lớn lên, sẽ không phải thất vọng nhiều về bố nó. Xin lỗi cả những bạn đọc tốt bụng, khả ái. Nếu cuộc sống có giá như, tôi xin trả một cái giá nào đó về thể xác để đổi lại sự bình yên của quá khứ, hoặc có lẽ tôi sẽ túm cổ đấm cho mình khi ấy tỉnh ra, bớt tham và bớt ngu đi. Cuộc đời có mấy lần mười năm đâu, tôi đã phí gần bốn lần rồi. Tuổi trẻ của tôi qua vội, thành công đến chậm và tuổi già của ba mẹ đến quá nhanh. Tôi là một kẻ thất bại, tương lai nào cho kẻ cờ bạc làm lại cuộc đời.

Trọng Nguyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Người vợ 10 năm không bằng tình cũ

Người yêu cũ của chồng nói với tôi rằng anh nhắn tin nói nhớ chị, lâu lâu vẫn nhắn dù hai người không kết bạn mạng xã hội.

Tôi 33 tuổi, chồng 41 tuổi, đều làm văn phòng, lấy nhau mười năm, sinh được hai bé gái 8 tuổi và 4 tuổi. Hôm nay, sau một ngày làm việc và chăm con, tôi nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bảo rằng chồng tôi nhắn tin nói nhớ chị ấy, lâu lâu vẫn nhắn dù hai người không kết bạn qua mạng xã hội. Chị ấy hỏi là tôi hay chồng tôi nhắn. Khi chị ấy nhắn, chồng tôi đang về quê đám cưới cháu nên không gặp nhau và dĩ nhiên tin nhắn đêm qua không phải tôi nhắn. Hỏi chồng thì anh bảo lúc đó say xỉn nên nhắn bậy. Tôi lại hỏi vậy những lần trước cũng đều là say xỉn hay sao, lúc say không nhớ đến vợ con mà nhớ người yêu cũ.

Tôi rất sốc, không nghĩ mình làm vợ mười năm lại thất bại như vậy. Thật sự tôi không ngờ đến sự việc thế này vì bình thường chồng hay phụ việc nhà cửa, yêu thương con cái. Nghĩ mà thương hai đứa con đến quặn lòng. Niềm tin trong tôi vỡ vụn, cảm thấy mình không có chút trọng lượng nào trong lòng chồng. Các anh chị cho tôi xin góp ý được không, hiện tôi rất hoang mang, chỉ nghĩ làm thế nào để ly hôn, để các con không bị tổn thương. Chỉ cần nghĩ tới là thương con đến quặn lòng, cảm giác như mọi tình cảm có với nhau mười năm qua đều vỡ vụn khi mình chẳng là gì trong lòng chồng. Mong các anh chị giúp tôi.

Quỳnh Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, January 28, 2024

Nghỉ làm tiếp viên hàng không ở tuổi 37, có nên không?

Tôi có ý định nghỉ việc sau 10 năm đi làm, lý do là công việc không còn phù hợp với bản thân.

Tôi là nam, 37 tuổi, tiếp viên hàng không, vợ cũng làm như tôi nhưng đã nghỉ việc được sáu tháng sau khi sinh bé đầu lòng. Công việc của tôi gò bó, giờ giấc sinh hoạt không ổn định khiến sức khỏe giảm sút nhiều. Cộng thêm áp lực từ hãng bay khi muốn chèn ép những nhân viên lớn tuổi và thay bằng những bạn trẻ đẹp hơn.

Ngoài ra, công việc này không còn kiếm được nhiều tiền như trước khi hãng bay thắt chặt việc xách hàng. Hãng còn lấy lý do ảnh hưởng của Covid nên hầu như lương bay theo giờ của tiếp viên không được tăng mà còn bị giảm. Giờ lương tôi chỉ xấp xỉ 20 triệu đồng mỗi tháng.

Với những lý do nêu trên, hiện tại tôi thật sự không thiết tha gì với công việc nhưng lại có nhiều băn khoăn trước quyết định nghỉ việc:

Vợ chồng đều là tiếp viên hàng không nên trước giờ không có kỹ năng, kiến thức hay chuyên môn gì để xin vào làm việc văn phòng. Hơn nữa tuổi tác chúng tôi tương đối rồi, vợ 31 tuổi. Ngoài ra chúng tôi cũng không có kinh nghiệm trong việc kinh doanh và đầu tư, giờ nghỉ việc chẳng biết phải làm gì.

Gia đình hai bên nội ngoại tương đối truyền thống, nếu biết chúng tôi đều thất nghiệp, ăn không ngồi rồi, họ sẽ vô cùng thất vọng. Tôi cũng không muốn khiến ba mẹ hai bên lo lắng, đặc biệt khi các cụ đã lớn tuổi.

Ông bà có câu: "Nhàn cư vi bất thiện", tôi rất sợ điều này xảy ra với hai vợ chồng.

Cuối cùng, nói về vấn đề tài chính để các bạn có cái nhìn chính xác và khách quan với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi sinh ra trong gia đình gọi là có chút dư dả, đang sở hữu ba đất động sản do ba mẹ cho trước đó, một nhà đang ở và hai nhà cho thuê, thu nhập thụ động là 60 triệu đồng mỗi tháng. Giá này thấp hơn mặt bằng chung chỗ tôi rất nhiều và người thuê cũng làm ăn tương đối tốt nên tôi đỡ lo về việc bị trả mặt bằng. Sắp tới gia đình tôi được đền bù đất và gia đình sẽ chia thêm cho tôi 25 tỷ đồng tiền mặt. Với số tiền trên, vợ chồng tôi nhẩm tính sẽ không gặp quá nhiều khó khăn về tài chính, kể cả khi không đầu tư kinh doanh.

Khi đề cập đến vấn đề thu nhập, thật tình tôi cũng không muốn tiết lộ vì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi chém gió, nhưng tôi cam kết đó là sự thật, bởi mục đích của tôi là muốn tìm kiếm lời khuyên và sự trải nghiệm của những bạn có hoàn cảnh tương tự. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn.

Bình Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc dù chưa có con

Vợ chồng tôi đều không quan trọng chuyện có con hay không, có thì tốt, không có cũng không sao.

Đọc nhiều bài trên mục Tâm sự, tôi thấy rất khó hiểu vì nhiều người chồng hoặc vợ chỉ trích đối phương nhau hết lời nhưng "vì con" nên nhất quyết không ly hôn. Tôi thấy có một vòng lẩn quẩn như thế này: chưa lập gia đình thì bị giục cưới, lập gia đình rồi nhưng chưa có con cũng bị giục có con, có con rồi nhưng mới có một đứa lại bị giục có thêm đứa nữa cho có anh chị em... Tức là dù thế nào thì người xung quanh cũng có lý do để cho rằng chúng ta không hoàn hảo và phải nghe theo lời khuyên của họ thì mới hoàn hảo.

Tôi lấy chồng 10 năm rồi. Chồng tôi lùn, chưa tới 1m65, bụng bự, mắt hí, đầu hói. Nói tóm lại là lúc dẫn ông ấy về ra mắt, hàng xóm và bà con nhà tôi đều xôn xao, bàn tán, chê bai. Tôi tin vào lựa chọn của mình nên vẫn tiến tới hôn nhân. Rồi sau vài năm kết hôn, chúng tôi mãi không có con, mọi người lại bàn ra tán vào, khuyên tôi đi chạy chữa. Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai hết, ai có hỏi mãi thì tôi nói bị vô sinh rồi, không có con được, thế là người ta không hỏi nữa, thay vào đó họ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thương hại. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười chứ cũng không giận.

Nhiều người còn hỏi vì sao không có con mà lúc nào cũng thấy tôi vui vẻ, tâm trạng phơi phới như thế. Chúng tôi không kiêng khem cũng không chạy chữa gì, mọi chuyện cứ thuận tự nhiên. Ai cũng bảo phải có con đi, có con rồi tình cảm vợ chồng mới gắn kết, không có con thì tình cảm vợ chồng sẽ nhạt nhẽo lắm và dễ tan đàn sẻ nghé.

Tôi có người em họ, em ấy lấy vợ khoảng sáu năm, có con ngay. Em khuyên vợ chồng tôi đi chạy chữa vì theo như em thì có con vui lắm, có con khiến người ta trưởng thành hơn, thay đổi tốt hơn, vợ chồng sẽ vì con mà chấp nhận thói hư tật xấu của nhau và dễ tha thứ cho nhau hơn. Thế mà gần đây khi nói chuyện, em ấy bảo stress rất nhiều và đang nghĩ đến việc ly hôn, trong khi em đã hai con rồi. Tôi cũng có hai người bạn gái thân, họ đều lập gia đình cùng thời điểm với tôi, có con và giờ ly hôn rồi, trong khi tình cảm của tôi và chồng vẫn khắng khít.

Chúng tôi có nhà ở, có nhà cho thuê, có xe hơi mui trần. Căn nhà cho thuê là chồng tôi mua, còn căn chúng tôi ở là tôi mua. Vợ chồng tôi lương tương đương nhau, việc nhà cũng chia nhau làm. Tôi nấu ăn dở nên chồng phụ trách việc đi chợ, nấu ăn; tôi phụ trách việc rửa dọn và giặt giũ... Mỗi năm chúng tôi đều đi du lịch nước ngoài. Vì lương và kiến thức tương đồng nên chúng tôi có thể thảo luận với nhau về mọi thứ, từ kinh tế, đầu tư đến chính trị.

Vợ chồng tôi giữ tiền riêng nhưng mật khẩu và mỗi người có bao nhiêu trong tài khoản đều không giấu người kia. Khi chồng tôi có việc cần, tôi sẽ lấy tiền của mình bù cho anh, ngược lại khi tôi cần anh cũng chưa bao giờ để tôi thất vọng. Vì lấy nhau lâu nên chúng tôi giờ giống người thân hơn là người yêu, nhưng vẫn rất khắng khít. Chồng tôi đi đâu chơi với bạn đều dẫn tôi theo. Khi ra ngoài đường, ông ấy rất hay kéo tôi lại rồi giới thiệu với người khác tôi là vợ dù đối phương không hỏi. Tôi cảm nhận được chồng rất tự hào về vợ.

Tôi chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình để chứng minh rằng lập gia đình hoàn toàn có thể hạnh phúc chứ không chỉ có mệt mỏi và áp lực, quan trọng là chọn đúng người. Chúng tôi không chạy theo các kiểu mẫu ngôn tình sến súa, chấp nhận điểm yếu của đối phương bởi vì ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, không yêu cầu quản lý tài chính của đối phương nếu đối phương đã làm tốt rồi, không nghe lời bàn ra tán vào của thiên hạ và chạy theo thiên hạ. Ví dụ nếu cảm thấy không nhất thiết phải có con thì không cần vì sợ miệng thiên hạ mà phải có cho bằng được, như thế chỉ làm khổ mình khổ con.

Chút chia sẻ của tôi mong là sẽ đem đến cho quý vị độc giả một cái nhìn tích cực hơn về việc lập gia đình và việc không có con. Con chưa bao giờ là lý do để một cặp vợ chồng ly hôn hay không ly hôn. Con là để yêu thương, còn ly hôn hay không là do hai người lớn thôi, đừng đổ thừa tại con hay vì con mà mình phải chịu khổ sở, ai cũng nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Như Ý

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi luôn trân trọng chồng dù anh không ra ngoài kiếm tiền

Sau ngày làm việc căng thẳng, tôi chỉ muốn rúc vào ngực chồng, gỡ bỏ mặt nạ khi làm với nhân viên, về nhỏ bé bên anh.

Trước giờ tôi chỉ theo dõi chứ không bình luận hay viết bài tâm sự vì khá bận. Sau khi đọc bài "Tôi ngày càng thành công, chồng ngày càng đi xuống" và bình luận của mọi người, tôi thấy đa phần mọi người có cái nhìn khá hoang mang với câu chuyện hôn nhân gia đình khi người vợ kiếm tiền nhiều hơn và mặc định vợ sẽ khinh chồng. Tôi xin được kể câu chuyện của mình để mọi người hiểu là cuộc sống có đa dạng hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng màu xám xịt.

Tôi và chồng cưới nhau hơn mười năm, gặp anh sau những biến cố trong tình yêu. Có thể nói tôi trải qua những tháng ngày giông tố, khổ đau rồi mới gặp anh. Anh là người có ơn thật sự của tôi. Gia đình tôi gặp biến cố, anh lúc đó dù không có tiền cũng san sẻ cho tôi để tôi lo cho người thân ốm đau cần nhập viện. Anh cưu mang một cô sinh viên vừa ra trường không việc làm, tự tay bỏ tiền vào ví mỗi khi gặp nhau dù tôi chưa bao giờ xin anh.

Rồi chúng tôi cưới nhau khi tôi chưa có công việc gì trong tay. Tôi nhận ra anh thích an phận làm nhân viên văn phòng, không chịu được áp lực cao. Tôi thì khác, rất nỗ lực và tham vọng. Từ công việc lương chỉ bốn triệu đồng mỗi tháng, tôi tăng lương dần lên bằng cách làm nhiều hơn, lương tăng lên đều đặn, 10 triệu, 20 triệu rồi 30 triệu đồng. Sau mười năm, tôi ra ngoài kinh doanh, có vài cơ sở kinh doanh nhỏ, thu nhập đủ lo cho cả nhà thoải mái. Tôi xin phép không nói ra con số chính xác vì không thích khoe khoang.

Tôi xót chồng khi anh phải đi công tác liên tục, sức khỏe giảm sút và đề nghị anh nghỉ việc ở nhà phụ tôi kinh doanh, đưa đón con đi học. Nếu chồng còn đi làm, thu nhập của tôi cũng gấp vài chục lần lương anh. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có suy nghĩ khinh thường chồng, ngược lại tôi coi anh là người có ơn, gắn bó với tôi từ thuở hàn vi.

Chị tác giả trong bài viết trên còn may mắn hơn tôi ở chỗ: chồng chị có vẻ rất yêu chiều con, trong khi chồng tôi chỉ yêu vợ, không thật sự thích trẻ con dù anh đối xử với con khá tốt, nhưng tôi biết anh chỉ làm tròn trách nhiệm người cha (có thể tôi yêu cầu hơi cao vì tiếp thu văn hóa phương Tây về yêu thương trẻ con). Con quấn tôi hơn.

Tôi vẫn yêu chồng tha thiết như thuở mới gặp nhau. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi chỉ muốn rúc mặt vào ngực anh, gỡ bỏ cái mặt nạ khi làm với nhân viên, trở về nhỏ bé bên anh. Tôi biết ơn anh đã thay tôi chăm sóc gia đình, chăm sóc tôi với bữa ăn mỗi sáng, từ miếng ăn, giấc ngủ, làm những việc khi tôi cần, pha trò cho tôi vui. Tôi không phải người hoàn hảo, cũng có những khuyết điểm, anh cũng phải nhường nhịn như tôi không nữ tính, cư xử hơi có phần cá tính, dứt khoát, nhất là trong công việc. Anh cũng có những thứ tôi cần: không rượu chè, cờ bạc, tụ tập bạn bè. Anh nghiêm túc, chỉ thích quấn quít bên vợ, để tôi không bận lòng mà tập trung vào công việc.

Về việc tôi có thu nhập hơn chồng, tôi tự thấy mình may mắn ở chỗ: tôi có khả năng kiếm tiền, nhanh nhạy, tự làm chủ cuộc đời mình, xài tiền theo ý mình, có điều kiện giúp đỡ những người mình muốn giúp. Còn chồng tôi, anh không có may mắn đó vì sinh ra vốn dĩ không có khả năng để lăn lộn, bươn chải thì có cố gắng cũng không hơn. Anh không phải sống bám vào tôi, vẫn phụ tôi quản lí tiền hàng khách chuyển vào. Nếu không về phụ tôi, anh đi làm cũng đủ nuôi thân.

Tôi không dám khuyên chị điều gì vì có thể tuổi đời của chị hơn tôi, địa vị của chị hơn tôi, thu nhập hơn tôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người hiểu: tình yêu không phân biệt giàu nghèo, địa vị, có chăng là sự đồng điệu trong tâm hồn, khác xa về điều này tình yêu khó vững bền. Còn yêu thì thấy gì cũng tốt, hết yêu rồi thì nhìn đâu cũng thấy chướng tai, gai mắt.

Bảo Yến

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, January 27, 2024

Vợ không tin tiền thưởng tết của tôi bị giảm

Năm nay cả tiền thưởng tết và lương tháng 13 của tôi sau khi trừ thuế còn 154 triệu đồng, ít hơn rất nhiều so với mọi năm.

Tôi 43 tuổi, là phó giám đốc một công ty công nghệ của Nhật Bản. Vợ 39 tuổi, là giáo viên dạy lịch sử cấp hai. Lương vợ bao nhiêu tôi không biết. Từ khi cưới nhau, 12 năm nay, từ nhà cửa, xe ôtô, đất đai đầu tư, chi tiêu trong gia đình, tôi lo hết. Hiện tôi có con gái 10 tuổi và vợ không có ý định sinh thêm. Tôi tôn trọng mọi quyết định của vợ và là người đàn ông của gia đình. Vợ được học qua sư phạm nên có phần khéo léo trong cách ứng xử, nhưng khéo lại lộ cái khôn, tôi nhiều lần không thích.

Mức lương trung bình của tôi là 60 triệu đồng một tháng, thưởng hàng năm ba bốn lần và nhiều nhất là dịp tết. Tết mọi năm sẽ được hai đến ba tháng lương tùy vị trí công việc. Năm nay cả tiền thưởng tết và lương tháng 13 của tôi sau khi trừ thuế còn 154 triệu đồng, ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Vợ tỏ ra thất vọng, khó chịu và một chút nghi ngờ tôi không minh bạch, giấu quỹ đen, nhưng tôi không bao giờ làm chuyện đó.

Bắt đầu từ thời gian này đến tết là nhân viên hay đến nhà chúc tết, mang quà cáp, đặc sản đến biếu. Tôi rất ngại điều này, nhiều khi muốn đóng cửa thông báo vắng nhà nhưng vợ lại rất muốn điều này. Nhiều anh chị em tết về quê không đến nhà chúc tết được nên gửi luôn bao lì xì cho con gái, thay vì từ chối, vợ vẫn nhận khiến tôi rất ngại. Năm nào tôi cũng nhận được rất nhiều quà và vợ lại chia ra đi tặng các thầy cô, đồng nghiệp, gia đình nội ngoại hai bên. Tôi sợ bị phát hiện nên trong lòng luôn bất an.

Vì đã nhận quà của họ nên đầu năm tôi sẽ trích tiền túi ra lì xì lại cho nhân viên mỗi người 500 nghìn đồng, vợ lại khó chịu, bớt xuống 200 nghìn đồng và không muốn chi. Nhiều lúc tôi muốn cứng rắn với vợ nhưng ngồi nghe em nói một hồi, tôi lại nghe theo và không tranh luận nữa. Nhiều phụ nữ thật khó hiểu khi cứ muốn nhiều tiền để làm gì rồi lại phải tính toán cho lắm. Cuộc sống biết đủ là đủ, mệt có chỗ nghỉ lưng, bụng đói có cơm ngày ba bữa mà khỏe mạnh, vui vẻ là được.

Huy Thông

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tôi ngày càng thành công, chồng ngày càng đi xuống

Tôi có thu nhập mức khá cao, còn chồng càng ngày càng đi xuống, công việc và thu nhập không ổn định.

Tôi gần 40 tuổi, chồng hơn năm tuổi, con gái 12 tuổi, vợ chồng cưới hơn 15 năm rồi. Tôi sống khá tích cực, có phần hào phóng. Chồng ngược lại, không thích giúp đỡ người khác và sống khá cần kiệm. Ba năm đầu chúng tôi cùng vun vén cho gia đình, khi có con thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Anh tỏ ra là người rất toan tính, chi li. Sự nghiệp của tôi ngày càng đi lên. Sau 10 năm, tôi có chỗ đứng trong xã hội, thu nhập ở mức khá cao. Còn anh, do tính cách gia trưởng, lại không giao du với ai, cho nên anh làm ở đâu cũng không được lòng đồng nghiệp và cấp trên. Sự nghiệp của anh ngày càng đi xuống, công việc và thu nhập không ổn định.

Hơn năm năm nay, anh không đưa tiền cho tôi. Toàn bộ nhà cửa, chi phí trong nhà, giúp việc, học hành con cái, ăn uống đều 100% tôi chi trả, nhưng tôi vẫn không hề than vãn nửa lời. Dịp lễ tết, quà cáp nội ngoại hai bên cũng do tôi tự lo. Thực ra tôi cũng không cần phải mua sắm gì nhiều vì năm nào cũng được bạn bè, đối tác tặng quà cáp rất nhiều. Tôi thường chia đôi số quà đó cho nội ngoại mỗi bên một nửa, anh cứ luôn coi đó là điều hiển nhiên. Nhà nội ai cũng tự hào vì nghĩ anh là trụ cột gia đình, công ăn việc làm tốt nên năm nào cũng quà cáp ê hề.

Ngoài việc đưa đón con đi học, việc nhà anh cũng không hề động tay chân gì cả vì đã có giúp việc lo. Đồ đạc trong nhà hỏng hóc tôi cũng gọi người đến sửa. Mối quan hệ của chúng tôi giờ như kiểu hai người khách ở chung nhà. Ở góc độ người làm cha, anh khá chu đáo và chăm sóc con, đưa đón con đi học trong ngoài giờ, lo ăn uống và khá tận tâm với con. Con đang ở tuổi dậy thì, bé cũng khá yêu quý ba và trước giờ hoạt bát. Con rất tự hào về ba, hai cha con vui vẻ, đó là lý do duy nhất khiến tôi duy trì mối quan hệ hôn nhân đến thời điểm hiện tại. Tôi cũng không quá nặng nề chuyện phải trang trải mọi chi phí trong nhà hay phải gánh vác mọi thứ, chỉ cần con vui vẻ là tôi vui.

Tuy nhiên, gần đây tôi tự thấy tuổi tác mình đã lớn, nghĩ đến một độ tuổi nào đó sẽ phải tìm được người có thể sống cùng bình yên đến già. Nếu ly hôn bây giờ, tôi sợ ảnh hưởng tới con, nhưng nếu quá trễ cũng khó tìm người phù hợp. Tôi muốn biết độ tuổi nào ly hôn là hợp lý, mong bạn đọc tư vấn thêm.

Hải Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, January 26, 2024

Tôi có ích kỷ khi muốn chồng vào miền Nam làm việc theo mình?

Vợ chồng tôi 39 tuổi, cùng sinh ra ở một vùng quê miền Bắc, sau nhiều việc xảy ra, giờ tôi không muốn về quê.

Năm 27 tuổi, sau khi cưới, tôi theo chồng vào nơi anh công tác và lập nghiệp tại một tỉnh miền Nam. Gia đình tôi có bốn chị em gái đều lập gia đình ở các tỉnh khác nhau. Bố mất khi tôi sáu tuổi, gia đình chồng có hai chị em, chị chồng tôi cũng mới chuyển từ Bắc vào một tỉnh miền Nam do chồng chuyển công tác. Đầu năm ngoái bố chồng tôi mất nên chỉ còn mẹ chồng 64 tuổi, bà đang buôn bán nhỏ tại nhà. Mẹ chồng và chị chồng muốn vợ chồng tôi chuyển về ngoài Bắc vì gia đình hai bên đều neo người, tuy bản thân không muốn có sự xáo trộn ở độ tuổi gần 40 nhưng vì hoàn cảnh nên tôi cũng đồng ý.

Chồng tôi xin vào một công ty nhà nước, lương tháng hơn tám triệu đồng, còn tôi làm công ty tư nhân với mức lương cao hơn một chút. Tuy nhiên khi làm được hơn một tháng, vì những vấn đề phát sinh và cảm thấy không phù hợp nên tôi xin nghỉ. Vợ chồng tôi có hai con, bé trai học lớp bốn và bé gái bốn tuổi, còn nợ ngân hàng và người thân một khoản vẫn phải trả góp hàng tháng do mua nhà và đất đầu tư, vì thế không có khoản dự phòng nào. Sau khi nghỉ việc, áp lực về kinh tế và việc trả nợ hàng tháng nên tôi đã quay lại cơ quan cũ ở phía Nam làm việc, chồng và hai con tôi tiếp tục ở lại ngoài Bắc đi học và đi làm.

Điều kiện gia đình hai bên nội ngoại bình thường, gia đình chồng tôi khá giả hơn gia đình tôi đôi chút. Khi chúng tôi mua đất mua nhà, bố mẹ chồng cũng giúp đỡ một khoản nhỏ. Mẹ tôi có lương hưu, đủ trang trải sinh hoạt cho bà, nên từ khi về làm dâu tôi gần như không phải lo lắng cho gia đình hai bên nội ngoại. Vì tôi sống ở xa nên ít va chạm với gia đình chồng, tuy nhiên đôi lúc cũng xảy ra những việc lặt vặt, chủ yếu liên quan đến việc mọi người chê trách tôi chưa chu đáo, chưa quan tâm tới bố mẹ chồng. Đa phần những lần đó tôi im lặng, nhưng mọi việc trở nên căng thẳng hơn khi tôi không muốn chuyển về quê cùng mẹ chồng mà muốn tìm nhà thuê tạm ở thành phố, sau khi ổn định sẽ tính đến việc bán nhà trong Nam để mua, từ thành phố về nhà mẹ chồng tôi khoảng 30 km.

Chị chồng và mẹ chồng không muốn, nói tôi ích kỷ, vì thế tôi không im lặng nữa mà nói qua lại. Tuy nhiên khi chuyển về, tôi chưa ra thuê nhà mà về ở với mẹ chồng, hàng ngày chồng và các con tôi đi làm với đi học khoảng 65 km. Mẹ chồng nóng tính và có phần độc đoán, mọi việc trong nhà từ những việc nhỏ như ăn uống gần như mẹ đều muốn theo ý mình. Công việc hiện tại của tôi ở miền Nam có thể tạm gọi là ổn định với thu nhập trung bình gần 30 triệu đồng mỗi tháng. Làm dự án nên không thể xác định có thể ổn định như này tới khi nghỉ hưu, nhưng ít nhất vẫn có thể ổn trong vài năm tới, nếu thuận lợi có thể ở lại vận hành đến nghỉ hưu hoặc chuyển dự án mới.

Sau khi vào lại miền Nam làm việc, phải xa hai con, nhiều đêm nhớ con tôi chỉ biết khóc nhưng bản thân không muốn quay lại miền Bắc nữa vì lo sợ công việc bấp bênh, thu nhập thấp, cuộc sống chung, những điều đó khiến tôi mệt mỏi. Chồng không muốn chuyển vào Nam vì muốn được gần gia đình. Về quan hệ vợ chồng, chồng tôi là người đàn ông có chút gia trưởng nhưng đặc biệt rất yêu thương và chu đáo với con. Anh có lối sống tình cảm phóng khoáng, trong quá trình yêu và cưới tôi, anh đã phản bội tôi nhiều lần. Đau khổ nhất có lẽ là khi tôi vừa đặt chân vào miền Nam thì bồ của chồng làm rùng beng lên vì ghen ngược. Tiếp đó là khoảng thời gian gần như khủng hoảng đối với tôi khi vừa mang thai vừa trải qua những tháng ngày đau đớn vì bị phản bội, không công ăn việc làm, không bạn bè, không người thân, một mình với bốn bức tường trong phòng trọ khi chồng đi làm.

Mọi thứ ổn cho tới khi tôi sinh bé thứ hai được sáu tháng thì chồng nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Bị tôi phát hiện, chồng hứa dừng lại nhưng thực tế vẫn liên lạc sau lưng tôi. Cô ta còn từ Hà Nội vào miền Nam để gặp anh. Chồng tôi nói dối đi công tác và hai người đã đi chơi ba ngày, khi đó đứa con gái sáu tháng tuổi của tôi đang sốt. Vì con và vì sự hèn hạ của mình, tôi vẫn tha thứ nhưng chưa bao giờ quên được cảm giác ôm đứa con nhỏ sốt 39 độ trong khi chồng đi chơi với người yêu cũ. Tình cảm của tôi dành cho anh gần như đã không còn.

Chồng tôi cho rằng sự việc đi đến ngày hôm nay là do sống với tôi ngột ngạt, bị kiểm soát và tôi có phần nóng tính. Trong quá trình sống chung, chồng tôi cũng là người vô tâm, ít để ý cảm xúc của vợ, thậm chí khi tôi sẩy thai nằm nhà cả một ngày dài anh cũng không có cuộc điện thoại hỏi thăm, lý do là bận. Lúc còn chăm con nhỏ, nhiều đêm tôi đã khóc khi chồng chưa một lần hỏi han hay chủ động giúp đỡ tôi những đêm con quấy.

Giờ tôi quá mệt mỏi và chỉ mong muốn sẽ chuyển hai con vào lại miền Nam để ổn định cuộc sống, nhưng tôi lại sợ mình trở thành kẻ ích kỷ khi cản trở chồng ở gần chăm sóc cho cha mẹ lúc về già. Tôi sẵn sàng cho việc nếu chồng không chuyển vào Nam, nhưng nghĩ đến việc hai đứa con ở hai nơi, lòng tôi không khỏi xót xa và chùn bước. Tôi có nên một lần nữa bỏ công việc hiện tại để về Bắc, bắt đầu tìm việc ở tuổi 40 với những ngổn ngang như trên không? Liệu tôi có quá ích kỷ khi mong muốn chồng sẽ quay lại miền Nam làm việc và một vài năm tới nếu các cụ không còn tự lo cho mình được nữa thì chuyển vào Nam theo vợ chồng tôi?

Lan Nhi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ly hôn người vợ phản bội hai năm rồi mà tôi luôn nhớ cô ấy

Yêu nhau tám năm rồi chúng tôi quyết định kết hôn vào năm 2014 và sau một năm có con, cuộc sống có chút khó khăn về kinh tế.

Vợ tôi là giáo viên, tôi là viên chức nhỏ ở xã, gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Năm 2019, con trai được bốn tuổi, thấy con sắp đến tuổi đi học, sợ con thiếu thốn vật chất so với bạn bè nên vợ chồng bàn tính, cuối cùng thống nhất tôi tạm rời quê lên thành phố làm việc kiếm tiền vài năm để cải thiện cuộc sống gia đình. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của vợ nên không lo lắng về bất cứ vấn đề gì.

Trên thành phố, tôi làm đủ việc, không ngại tăng ca hay làm ca đêm, chỉ mong có được thật nhiều tiền để gửi về quê. Tôi làm việc trên đó được ba năm rồi tìm công việc khác ở Cần Thơ (gần quê tôi ở Hậu Giang), may mắn xin được một công việc đúng với chuyên ngành theo học hồi đại học. Như thế tôi vừa có việc đúng chuyên môn vừa được gần gia đình. Dự tính một tháng tôi sẽ về quê ba, bốn lần thăm vợ con. Tháng đầu tiên mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ, tôi cảm nhận mình rất hạnh phúc.

Một ngày nọ, do muốn tạo bất ngờ cho vợ con, tôi chuẩn bị rất nhiều thứ để tặng vợ, quyết định sẽ về thăm nhà trong đêm. Tôi chạy từ Cần Thơ về đến Hậu Giang, tới nhà khoảng 21h. Vì muốn bất ngờ, tôi không báo trước, lặng lẽ vào sân và vòng ra phía sau nơi có cửa sổ của phòng vợ và con. Đứng ngoài cửa sổ, tôi nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại rất nhỏ với ai đó, giọng điệu ngọt ngào, õng ẹo. Tôi cố gắng lắng nghe thật kỹ xem vợ nói chuyện gì nhưng do phòng kín quá nên câu được câu không, không rõ nội dung trao đổi của vợ với người nào đó là gì. Do quá yêu và rất tin tưởng nên tôi không hề có suy nghĩ gì lúc đó.

Tôi đứng ngoài cửa sổ khoảng 30 phút mới đi qua cửa chính để gọi. Vợ tôi ra mở cửa với vẻ mặt rất khó chịu, con đã ngủ rồi. Tôi vào nhà, vợ cũng không hỏi han gì. Tôi lấy bánh trái ra mời ăn, vợ cũng không quan tâm rồi bỏ vào phòng ngủ. Tôi nghĩ chắc vợ buồn ngủ nên mới như vậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi tôi vào phòng ngủ. Khi lên giường ngủ, vợ cũng không nói gì, chỉ cầm điện thoại bấm. Tôi quay qua chỗ con chỉnh mền gối cho ngay ngắn rồi cũng ngủ. Đến khoảng 4h sáng, tôi tỉnh giấc bởi điện thoại vợ còn sáng. Tôi cầm điện thoại vợ, tính tắt để ngủ tiếp thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và người gọi đến là sếp của vợ. Tôi mới đặt nghi vấn, sao sếp lại gọi giờ này.

Sau đó tôi thấy có tin nhắn với nội dung: "Sao tự nhiên nói chuyện đang vui vẻ mà em lại tắt máy ngang thế này, bắt máy đi, anh có điều muốn nói, huhu". Khi mở chat của vợ, tôi thấy rất nhiều cuộc gọi với người đó, việc này diễn ra hàng ngày và vào khung giờ 21-23h. Tôi rất sốc khi biết vợ có những mối quan hệ ngoài luồng như thế này, vì người kia đã có vợ con, gia đình đầy đủ.

Đến sáng tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn cùng với con và ông bà ngoại. Trưa tôi chở con qua nội chơi. Bố con tôi rủ, năn nỉ nhưng vợ vẫn không chịu đi chung. Tối về đến nhà, đợi con ngủ, tôi nói nhỏ với vợ về một câu chuyện đánh ghen tôi tự bịa ra, mục đích để vợ thấy đó mà dừng lại mối quan hệ mập mờ kia. Vợ tôi cứ im lặng, không tỏ thái độ gì.

Hôm sau tôi lại lên Cần Thơ làm việc. Trước khi đi, tôi cũng nói với vợ hãy cố gắng vì gia đình nhỏ này, không thể để con khổ vì việc làm của người lớn. Vợ cũng không nói gì. Chưa đi làm được bao lâu thì có giấy mời của tòa án mời tôi ra giải quyết việc ly hôn. Tôi sững sờ nhìn tờ giấy mời, tay run, đánh rơi cả cây viết đang cầm mà không hay. Tôi gọi về hỏi lý do, vợ trả lời "hết tình cảm" rồi cúp máy. Đến hẹn ra tòa, tôi ra giải quyết và đồng ý với tất cả yêu cầu của vợ, chỉ đòi quyền thăm con. Mặc dù ly hôn hai năm và biết vợ phản bội, vô tình vô nghĩa, thế nhưng tôi không thể nào quên được vợ. Tôi chẳng thể ngủ được, đêm nào cũng trằn trọc nhớ về hình bóng vợ con, nhớ về gia đình nhỏ bé. Chắc vì quá yêu nên tôi mới khổ như thế này chăng?

Thành Đạt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bán bánh bao ở Hà Nội không có lãi, tôi định chuyển về Hạ Long

Tôi chọn làm gì không vì thử để sai, mà mong muốn lấy kinh nghiệm giúp bản thân làm tốt hơn.

Tôi là tác giả bài "Chuyển đến vùng khác sống có phải tốt hơn cho tôi lúc này?", cảm ơn ý kiến của các độc giả trên trang. Có vài chi tiết tôi nhận ra mình chưa nói kỹ dẫn đến một số độc giả đưa ra ý kiến theo hướng khác nhau, tôi xin đính chính lại chút:

- Mặt bằng nhà tôi là khu dân cư phức tạp và có đời sống chất lượng không cao. Vì thế sản phẩm bánh tôi bán ra là bánh bao rất thông dụng, giá thành hợp lý (không rẻ, không đắt) so với mức sống ở Hà Nội, chỉ là nhu cầu về bánh họ thấp thôi. Một số nhà bán bún phở, cơm rang đông khách hơn. Tuy nhiên, để gọi là dư dả, khu tôi khó đạt được, vì trước khi kinh doanh tôi từng thử tâm sự với một số chủ quán, họ đều nói khách ở khu này quá khó tính, nếu không phải mặt bằng nhà thì khó trụ lại được do công sức bỏ nhiều mà lời lãi khá thấp.

- Dù biết khó nhưng quá yêu thích bánh bao nên tôi vẫn chấp nhận mở cửa hàng, lý do vì đã là bài học kinh doanh đều trả phí, tôi kinh doanh trên mặt bằng nhà thì chi phí bỏ ra sẽ ở mức chấp nhận được. Vì theo mức tính toán như thế nên thời gian tôi mở dưới một năm thôi, bài học kinh doanh bánh để ra rất nhiều nên tôi tin những kinh nghiệm tích lũy ở đây sẽ giúp mình phát triển về sau.

- Tôi vẫn có lãi nhưng quá thấp, chỉ đủ trả mặt bằng cho bố mẹ và chi phí sản xuất là hết. Có nhiều khách khen và có khách sỉ bánh nên tôi tự tin về chất lượng. Chỉ là kết quả đem lại thấp so với công sức bỏ ra nên tôi mới nghĩ đến hướng chuyển mặt bằng để mong ngóng thành tựu to lớn hơn.

- Nói về nhà họ hàng đang muốn sử dụng vỉa hè nhà tôi. Thực ra, chỗ bán hàng của họ chẳng thể gọi là cửa hàng, nó giống quán ăn vỉa hè mưu sinh. Họ ngồi nép vào một góc nhà tôi để kinh doanh, tận dụng lợi thế mặt tiền hơn mười năm nay rồi. Mọi năm không sao vì họ chỉ có khách túc tắc ngồi rất nhanh rồi đi, năm nay họ mở thêm trà đá, khách ngồi lại lâu hơn. Tệp khách đó không phù hợp với nhà tôi do gần như họ đến đó chỉ muốn chi trả thấp để ngồi lai rai chứ không có nhu cầu ăn uống, thậm chí còn hút thuốc lá phì phèo nên tôi chỉ có cách yêu cầu họ không dùng vỉa hè nhà tôi nữa để khách nhà tôi ăn uống ngon miệng. Việc chửi nhau luôn là nhà họ bắt đầu trước, họ còn rất hống hách kêu văn hóa chợ búa nên không thích nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi quan niệm mình kinh doanh nên chú tâm vào công việc, ban đầu lờ đi nhưng họ càng lấn tới nên tôi quyết xanh chín, chấp nhận cạch mặt để không gian shop bánh được thoáng đãng, yên ổn.

- Thực ra từ hồi tôi không cho họ dùng vỉa hè nhà mình, khách ăn bánh đông lên rõ rệt, tôi không phải bù lỗ nữa. Tuy nhiên, lượng khách đến vẫn chưa đủ đạt ngưỡng để thu hồi vốn nên tôi mới lo lắng thôi.

- Tôi đã thử marketing cho cửa hàng mình nhiều lần, từ trả phí cho đến miễn phí. Kết quả chung là khách có đến, họ cũng mua nhiều mà thường ở khu xa nhà tôi. Đơn ship thu nhiều phí thì họ không chịu, còn thu ít thì tôi phải bù vào nhiều dẫn đến lợi nhuận cho đơn ship thấp nếu tính từ vị trí mặt bằng. Vậy nên khách vãng lai, khách ship hay khách quen ở ngưỡng như nhau, nếu bỏ khách ở Hà Nội để bắt đầu lại, có lẽ tôi vẫn chấp nhận.

Việc tôi muốn chuyển về Hạ Long là do nhà người yêu gợi ý, đó cũng là mong muốn của bạn ấy nhưng sợ tôi ngại về quê nên nhiều lần cho qua. Lần này, em nói là muốn tôi thử cân nhắc xem sao. Trước đây chúng tôi chỉ làm văn phòng nên hợp sống ở Hà Nội hơn. Người yêu tôi nói lần này đã có nghề bánh bao, khách ăn ở Hà Nội hợp miệng thì công thức ổn, về quê chỉ cần điều chỉnh theo khẩu vị địa phương em thôi chứ quy trình đã xong xuôi, cách làm đã hoàn chỉnh nên em tự tin hơn cho cả bán tại chỗ và ship ở quê.

Tôi cũng muốn về Hạ Long nên mới cân nhắc. Tôi về đây nhiều lần thấy mình hợp sống ở đây hơn. Phần vì con người cũng thoải mái, phần vì khu tôi sống hiện nay mọi người rất toxic. Từ hồi làm bánh, trông tôi khổ tâm hơn vì họ hàng sống gần nhà tôi thường hay khó dễ (lý do vì không lợi dụng nhiều được từ tôi). Xa Hà Nội, tôi sẽ nhớ bố mẹ rất nhiều, còn lại không có lưu luyến gì.

Tôi thử thưa chuyện, bố mẹ ủng hộ tôi, còn động viên "Con xuống đó cố gắng làm ăn được thì mua cái ôtô rồi thường xuyên về đây gặp bố mẹ, chứ ở Hà Nội mà không làm ăn được, cứ dậm chân tại chỗ mãi phí hoài tuổi trẻ". Tôi chọn làm gì không vì thử để sai, mà mong muốn lấy kinh nghiệm giúp bản thân làm tốt hơn. Vì yêu nghề bánh bao nên tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì công việc này. Nếu mọi người nghĩ được giúp tôi lựa chọn hợp lý, tôi xin cảm ơn nhiều.

Ngọc Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mất ăn mất ngủ từ khi chuyển việc

Môi trường làm việc mới đưa ra những thách thức và đòi hỏi mới, khiến tôi không thoải mái và không hòa mình vào phong cách làm việc tại đây.

Gần đây, cuộc sống của tôi chuyển động mạnh khi công ty cũ thay đổi cơ cấu và bộ máy hoạt động. Điều này thúc đẩy tôi tìm kiếm cơ hội mới, kết quả là tôi quyết định chuyển việc đến một thành phố mới, xa lạ hơn những gì tôi đã quen thuộc trong suốt 10 năm qua ở quê nhà. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi. Môi trường làm việc mới đưa ra những thách thức và đòi hỏi mới, khiến tôi cảm thấy không thoải mái và không hòa mình vào phong cách làm việc tại đây. Điều này làm tôi đặt ra nhiều thắc mắc về sự phù hợp và đúng đắn của quyết định chuyển việc. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân mà còn mang theo những thách thức tài chính.

Hiện tại, tôi phụ giúp mẹ già và là nguồn thu nhập chính của gia đình. Điều này tạo ra áp lực lớn và lo ngại về tình hình tài chính gia đình, đặt ra nhiều câu hỏi về sự đúng đắn của quyết định. Nhiều đêm, tôi trằn trọc, suy nghĩ về tình hình phức tạp này. Mất ngủ và lo lắng trở thành bạn đồng hành khiến tôi đối mặt với sự không chắc chắn và khó khăn trong quyết định chuyển việc. Tôi muốn chia sẻ rằng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng 10 tháng và có thể trang trải một phần chi phí. Chồng tôi cũng ủng hộ quyết định này, vì anh nhận thấy tâm lý và tinh thần của tôi ngày càng trở nên nặng nề khi làm việc ở nơi mới. Mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc.

Thanh Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, January 25, 2024

Lấy phải cô vợ chỉ biết đến tiền

Vợ tôi thấy chồng khó khăn không biết động viên, giờ tôi chỉ thấy thương con hơn, còn vợ càng ngày càng lấn tới.

Tôi 35 tuổi, vợ 34 tuổi, sống ở Đà Nẵng. Về chuyện sinh hoạt vợ chồng trong ba năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vợ chồng mà không có chuyện tình dục thì rất khó hạnh phúc, còn thường xuyên gần gũi nhau sẽ dễ giãi bày tâm sự, âu yếm nhau và chia sẻ nhiều thứ, dễ đồng cảm hơn. Vì thế, tình cảm vợ chồng tôi ngày càng đi xuống.

Gần đây tôi mới thấy rõ bản chất của vợ, xin chia sẻ như sau: Cuộc đời thật bất công, tôi không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, phụ vợ việc nhà, làm lương cao hơn vợ. Đến khi tôi thất bại vì làm ăn thua lỗ, tôi nói vợ khi nào bán đất được thì trả khoản nợ cho tôi 50 triệu đồng, đó là tiền tôi đi vay. Vợ nói tiền anh vay thì anh tự trả, không cần biết một năm nay tôi làm ăn thế nào. Vợ nói nếu tôi lấy 50 triệu đồng từ tiền vay thì cô ấy cũng lấy 50 triệu đồng tiền thai sản.

Thật vô lý khi sáu tháng thai sản tôi đều chuyển cho cô ấy mỗi tháng 10 triệu đồng, tổng là 60 triệu đồng. Tôi uất ức đến nỗi khóc như đứa trẻ ở công ty. Tuy 50 triệu đồng là tôi đi vay nhưng một năm nay làm ăn thua lỗ, tôi xin vợ tha thứ, cho cơ hội để cố gắng. Cô ấy được đằng chân lên đằng đầu, tỏ vẻ coi thường tôi. Các bạn thử nghĩ, vợ chồng phải cùng nhau phấn đấu, có thành có bại, đâu phải lúc nào cũng thành công. Vợ "quay xe" khiến tôi rất đau khổ.

Tôi có mua cho vợ chiếc xe máy, trả trước cho cô ấy 17 triệu đồng, còn 20 triệu đồng trả góp trong chín tháng. Vậy mà cô ấy đi nói với người khác là tiền này mượn bà cô. Vợ không xem tôi ra gì, chẳng khác nào bảo tôi thấp kém. Hàng tháng tôi gửi bảy triệu đồng, lương vợ được bảy triệu đồng để trang trải cuộc sống, trong đó có tiền góp xe ba triệu đồng, tã, sữa, tiền trọ, giữ trẻ, tiền ăn... vậy mà cô ấy cũng đi nói với người thân là một mình cô ấy trả góp xe. Vậy thử hỏi những chi phí còn lại ai lo?

Lương tôi cao hơn vợ, tôi có chuyển tiền về phụ giúp ba mẹ ruột cái này cái kia, vợ luôn xì xào với mẹ ruột rồi nói ra nói vào với tôi. Dạo này công việc tôi không ổn định nên vợ chồng không có dư. Xin nói thêm, ba năm nay tôi cũng phụ tiền nhà vợ khi có chuyện hoặc bố mẹ cô ấy đau. Tôi phải như thế nào với cô vợ này? Cô ấy hay so sánh tôi với người khác, trong chuyện chăn gối thì không cho tôi động vào người. Vợ mạnh mẽ, không được xinh và dịu dàng, không biết đối nhân xử thế, luôn luôn hạ thấp và làm mất mặt chồng. Khi vợ chồng cãi nhau, nói nặng nhẹ là bình thường, tôi luôn giữ kín để cô ấy dễ sống với phía nhà chồng.

Tôi ngày càng sợ vợ. Cả hai đã phân chia vàng, còn đất thì chưa. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Trọng Nghĩa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Quyết định rời xa con gái để con có cuộc sống tốt đẹp hơn

Tôi chưa làm gì có ích cho xã hội, lại lâm vào đường cùng, có lẽ đây là điều tốt đẹp và duy nhất tôi có thể làm cho con.

Những ngày cuối năm này, mọi người đều tất bật làm việc, buôn bán và nghĩ về một cái Tết đầm ấm, còn tôi lại băn khoăn, trăn trở chuyện tương lai của cô con gái nhỏ. Năm năm trước, trong một lần đi giao hàng, tôi gặp người phụ nữ gầy gò, yếu ớt, trên tay ẵm một bé gái, đang đi nhặt ve chai. Dáng vẻ cô ấy tiều tụy và tiếng khóc ngằn ngặt của đứa nhỏ làm tôi chú ý. Tôi chạy đi mua chai nước, cái bánh bao, hộp sữa cho hai mẹ con rồi hỏi thăm hoàn cảnh thì biết được họ quê ở miền Trung.

Cô ấy là trẻ mồ côi, lớn lên được một gia đình khá giả cưới về làm vợ cho con trai người ta, nhưng vì sinh con gái nên bị gia đình chồng hắt hủi, đánh đập. Đến khi mang bầu đứa thứ hai, đi siêu âm vẫn là con gái nên nhà chồng bắt phải phá thai. Cô ấy không chịu nên bị chồng đánh đến sẩy thai rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó được người hàng xóm thương tình cho tiền và địa chỉ một người quen làm trụ trì một ngôi chùa trong TP HCM, kêu hai mẹ con tìm vào đó xin tá túc.

Trên đường đi không biết bị móc túi hay đánh rơi mà hai mẹ con mất sạch tiền bạc cũng như mảnh giấy ghi địa chỉ của vị trụ trì kia. Họ được nhà xe và hành khách trên xe gom góp cho một số tiền nhưng khi xuống bến xe miền Đông lại bị xe ôm gạt rồi trấn lột hết tiền. Thân cô thế cô, lại không còn nhớ địa chỉ của vị sư trụ trì kia ở đâu nên đành phải đi lụm ve chai kiếm miếng ăn. Tôi cũng lớn lên mà không được ở bên cạnh cha mẹ, từng lang thang bữa đói bữa no, may mắn được các anh bộ đội và sư thầy dạy chữ rồi cho đi học.

Rồi may mắn được người ta thương mà nhận vào làm bốc vác, giao hàng trong chợ, vì thế tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con. Tôi đón hai mẹ con cô ấy về căn trọ của mình, hứa sẽ tìm giúp vị sư trụ trì kia. Thế nhưng TP HCM có hàng ngàn ngôi chùa, biết đi đâu mà tìm. Tôi đề nghị hai mẹ con cứ ở lại đây, có gì ăn nấy và nếu không chê tôi nghèo, tứ cố vô thân thì tôi xin được làm cha đứa bé. Chắc cô ấy cũng cảm nhận tấm chân tình của tôi nên đồng ý. Thế là tôi đã có vợ con, bà con lối xóm ai cũng nói vui rằng đây là phiên bản "Vợ nhặt" thời hiện đại.

Trong một lần đang lau nhà, cô ấy bị trượt chân té ngã rồi hôn mê, đưa vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ tiên lượng rất nặng, nguyên nhân là do vết thương cũ gây ra. Có lẽ đó là hậu quả của những trận đòn thừa sống thiếu chết từ nhà chồng trước đây gây ra cho cô ấy. Gần một tuần sau đó, cô ấy ra đi dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa. Vì khoản tiền tôi vay mượn để cấp cứu và lo hậu sự cho cô ấy người ta tính lãi rất nặng nên tôi phải gửi bé vào chùa nhờ sư bà và các sư cô. Sau đó tôi trả phòng trọ, bắt đầu sống vô gia cư để tiết kiệm được khoản tiền trọ rồi có thêm tiền trả lãi cho người ta. Chiều chiều, tôi mua cơm lại cổng chùa rồi hai cha con ngồi ăn, bữa nào đủ tiền thì mua được món ngon cho con. Chiều nào ghé chùa cũng thấy bé đang ngồi đợi sẵn, tay cầm chai nước, vừa thấy bóng dáng tôi là bé reo lên: "Ba đã về, ba đã về. Ba uống nước đi ba". Bao mệt rồi trong tôi bỗng tan biến.

Mấy tháng gần đây, đôi mắt tôi xuất hiện triệu chứng mờ, nhìn không rõ, càng ngày càng nặng. Ông chủ cửa hàng nơi tôi làm việc đưa tôi đi khám. Bác sĩ nhãn khoa nói có thể chữa khỏi nhưng phải mất nhiều thời gian và khá tốn kém. Tôi từ chối vì không thể kham nổi. Ông chủ mua cho tôi mấy chai thuốc đặc trị, hơn triệu đồng một chai nhỏ xíu. Tôi biết khi dùng hết mấy chai thuốc này mà không tiếp tục điều trị thì dần dần mắt sẽ mất thị lực, nhưng điều trị thì không có khả năng chi trả vì còn phải lo khoản nợ lãi khá lớn kia, rồi lo việc ăn học của bé.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi đi đến quyết định sẽ bán miếng đất nhỏ mà trước đây mua được sau bao năm dành dụm, với dự định sau này già yếu sẽ mở tiệm rửa xe và bán cà phê cóc kiếm sống. Bấy lâu nay tôi vẫn cho chủ đất cũ mượn làm chỗ nuôi gà, giờ bán lại cho chú ấy cũng được tầm 200 triệu đồng. Tôi sẽ chia làm ba phần, phần trả hết nợ cho người ta, phần lập một sổ tiết kiệm dành cho việc ăn học của bé, một phần nhỏ tôi sẽ đi một nơi không ai tìm thấy. Bởi nếu chỉ dùng số tiền đó và việc trả nợ và điều trị mắt cho tôi sẽ không đủ, rồi hai cha con sống bằng gì, hơn nữa bé cũng đến tuổi đi học rồi.

Sau khi suy tính thiệt hơn, tôi chọn cách hy sinh bản thân cho con gái được sống đầy đủ. Mặc dù tôi rất muốn được ở bên con, nuôi dưỡng, nhìn con khôn lớn mỗi ngày, được bảo bọc, che chở cho con, được cầm tay con trao cho chú rể trong ngày trọng đại của con... nhưng không còn cách nào khác. Giờ đây tôi là một kẻ vô gia cư, đôi mắt còn nhìn được là nhờ vào thuốc, hết thuốc sẽ không còn ánh sáng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội, không muốn cuộc đời con gái phải khổ vì mình. Giờ sư bà đưa bé về miền Tây viếng chùa, tôi định sẽ đợi con lên rồi ở với con mấy ngày, đưa con đi chơi, đi ăn những món con thích rồi sẽ rồi rời xa con. Có điều tôi lại lo sợ lúc đó mình không đủ dũng khí để xa con nên đang tranh thủ làm các thủ tục cho kịp.

Điều tôi băn khoăn là nên gửi bé trong nhà chùa luôn rồi ủy thác cho nhà chùa lo việc ăn học hay gửi bé vào các mái ấm tình thương, cô nhi viện? Tôi không rành về việc này nên viết ra những dòng này, nhờ các bạn tư vấn và hướng dẫn để tôi an tâm về con gái mình. Số phận mẹ con bé đã chịu nhiều tăm tối, đau khổ rồi. Tôi chỉ mong sau này cháu được học hành đầy đủ, sống an vui là bản thân nguyện rồi. Xin cảm ơn chuyên mục Tâm sự của báo VnExpress và các độc giả.

Quang Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, January 24, 2024

Chuyển đến vùng khác sống có phải tốt hơn cho tôi lúc này?

Tôi đang rơi vào trạng thái rối ren, tiến thoái lưỡng nan, làm gì cũng lo lắng do quá ít kinh nghiệm, cộng với số vốn còn lại đang mỏng.

Tôi đang ở giai đoạn rối nhất khi mà lùi không được, tiến cũng không xong. Mọi thứ không biết có phải tại mình còn nông nổi, chưa đủ chín chắn hay không? Tôi đang có shop đồ ăn nhỏ tại Hà Nội, mở ra ngay tại mặt bằng nhà của mình. Nói là thế nhưng bố mẹ tôi không có khoản thu nào khác, cho nên mỗi tháng tôi dành ra năm triệu đồng (khoảng 30% doanh thu) để gửi cho bố mẹ chi tiêu lặt vặt. Tiền đầu tư vào cửa hàng của tôi hiện rơi vào khoảng 100 triệu đồng, tuy nhiên ngày thu hồi vốn còn bỏ ngỏ. Tôi chỉ bán được hàng vào buổi sáng, mặt hàng mỳ trộn và bánh bao, trưa chiều tối lác đác do khu tôi ở rất vắng. Đơn hàng online cũng có số lượng nhất định, nhưng có hôm đông, hôm vắng, vẫn còn rất chậm.

Tôi rất đau đầu và tìm nhiều cách để marketing như chạy ads, lên content tiktok, lên quảng cáo các hội nhóm khu vực sống... nhưng thuận lợi chưa mỉm cười với tôi. Bánh và mỳ đều tự tay tôi làm, chuẩn bị tươi ngon hàng ngày và có chất lượng tốt. Khách ăn phản hồi đa số tích cực, tôi chưa nhận được lời phàn nàn nào, hoặc có những khách không hài lòng họ cũng không phản hồi lại nên tôi không thể nắm bắt được. Đa số khách nào quay lại mua hàng tôi đều cố gắng trò chuyện và hỏi về chất lượng sản phẩm, họ đều khen ngon và rất thích hương vị của quán tôi.

Chính vì doanh thu lác đác, tôi mới đánh giá lại toàn bộ từ không gian shop đến năng lực bản thân. May mắn hôm trước, tôi gặp được một người chị kinh nghiệm trong ngành F&B (dịch vụ ẩm thực), chị ăn thử sản phẩm của tôi và nói: "Do em chọn mặt bằng sai chứ nếu chất lượng bánh như vậy em mang ra nơi đông đúc bán, chị tin em thành công". Câu nói này làm tôi chột dạ, suy nghĩ và muốn đưa ra quyết định mới, mong được mọi người trên trang tư vấn:

Lựa chọn một: Tôi sẽ chuyển mặt bằng đến TP Hạ Long, quyết định này khá táo bạo vì sẽ chuyển toàn bộ cửa hàng đến một thành phố mới, gồm rất nhiều máy móc, thiết bị và đồ làm bánh. Lý do vì đó là quê hương người yêu của tôi, bạn ấy đã vất vả, bon chen trên Hà Nội lâu năm để được ở cạnh tôi. Bây giờ kinh doanh trên này không như ý, bạn và tôi rất yêu nghề bánh nên muốn thử về quê phát triển (sự cạnh tranh về nghề bánh dưới đó không cao như trên Hà Nội). Các chi phí để chuyển về quê không quá cao, mặt bằng khá rẻ trong tầm dự liệu của chúng tôi, trong khi mức sống ở Hạ Long khá tốt, vì thế tôi băn khoăn.

Lựa chọn hai: Tôi vẫn ở Hà Nội nhưng cần phải chuyển mặt bằng ra khu đông đúc hơn. Hiện chi phí thuê mặt bằng các khu tôi hướng đến rất cao do cần không gian rộng rãi để sản xuất, đóng gói bánh. Số tiền tôi dự trù kinh doanh chỉ còn cỡ trăm triệu đồng, nếu thuê mặt bằng ở đây cộng với đặt cọc có lẽ sẽ hết sạch số vốn tích lũy còn lại.

Lựa chọn ba: Tôi vẫn buôn bán ngay tại mặt bằng nhà mình. Sức mua ở đây yếu nên tôi chỉ còn cách bơm tiền, đẩy mạnh kênh online. Tuy nhiên, mọi cách người đi trước bày cho tôi đã làm thử mà chưa thành công, còn không có dấu hiệu khả thi, nên tôi rất mông lung về hướng marketing. Có một điểm tôi rất đau đáu, khu tôi sống nhiều họ hàng vây quanh, có một nhà họ đang lăm le lấy vỉa hè nhà tôi để bán hàng do thấy lượng khách nhà tôi ít. Tôi đã ngăn cản và xảy ra xô xát, chửi nhau nên họ dẹp quán, bán ở một góc ngay cạnh rìa nhà tôi. Tuy nhiên, chỉ cần nhà tôi vừa đóng cửa là họ sẽ bày biện bàn ghế la liệt ở vỉa hè nhà tôi, khiến cho không gian mặt bằng phía trước rất nhếch nhác. Tôi và nhà đó đã cạch mặt nhau do cãi cọ nhiều lần về việc này mà họ cứ trơ ra. Tôi chưa báo công an vì bố mẹ ngăn cản, nói rằng đã quen sống ở đây nên có gì đừng làm căng thẳng mọi chuyện lên.

Xin nói thêm, họ đã bán hàng ngay cạnh rìa nhà tôi nhiều năm nhưng cũng không bao giờ đưa tiền hay có những hành động khéo léo với nhà tôi, thậm chí chỉ cần nhà tôi để xe trước nhà là họ chửi láo nên mọi người hiểu cho thái độ của tôi có phần rất khắt khe, vì muốn bảo vệ nhà của mình. Cộng với việc bây giờ tôi cũng kinh doanh, không thể hiểu việc họ cứ thích lấy mặt bằng nhà tôi để buôn bán cộng sinh làm gì trong khi tôi không hề thích điều đó (mặt hàng nhà họ bán là đồ ăn vặt, rất cạnh tranh với nhà tôi).

Một số người có lời khuyên thử đi làm thuê lại để lấy cảm giác, nhưng giờ suy thoái kinh tế, xin việc làm khó, cộng với đống máy móc làm bánh bỏ xó có nguy cơ hỏng. Tôi rất yêu nghề bánh và cửa hàng mà tôi đã bỏ nhiều công sức gây dựng đứng trước nguy cơ thất bại như vậy nên tôi thực sự khó nghĩ. Mong được mọi người trên trang đưa ra lời khuyên hợp lý lúc này, rất cảm ơn mọi người.

Ngọc Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai không chịu quan hệ nhưng lại muốn có con

Chúng em có kế hoạch sinh con nhưng một năm nay anh luôn lảng tránh quan hệ, tuy nhiên lại bày tỏ mong muốn có bé.

Em sắp 23 tuổi, làm buôn bán tự do, có bạn trai cách 10 tuổi, công việc ổn định và có chí tiến thủ cao. Chúng em quen nhau từ vài năm trước, yêu và tìm hiểu nhau nhưng sau do gia đình thúc giục, phần vì lúc đó em còn quá trẻ, cả hai chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu lẫn nhau nên chia tay và anh đi lấy vợ. Hôn nhân của anh chỉ được vỏn vẹn một năm là ra tòa ly dị. Sau đó anh liên lạc lại với em sau bốn năm và cả hai trở lại yêu nhau.

Chúng em chung sống với nhau gần một năm rưỡi, có kế hoạch sinh con nhưng một năm nay anh luôn lảng tránh quan hệ, tuy nhiên lại bày tỏ mong muốn có bé. Phần vì thấy kinh tế anh khá ổn và lớn tuổi nên em cũng muốn có con sớm. Cả hai đi khám tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản của em hoàn toàn khỏe mạnh, còn anh khá ổn nhưng kết quả xét nghiệm tinh trùng có phần trăm dị tật, do anh rượu chè tiếp khách nhiều và liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên bác sĩ kết luận chúng em vẫn có khả năng mang thai tự nhiên.

Cả hai canh ngày để quan hệ nhưng anh không để ý lắm chuyện đó. Hai ba tháng canh trứng nhưng anh toàn làm lỡ ngày và không chịu quan hệ nên em cũng chán và thất vọng. Từ đó em chẳng chủ động nữa. Mới rồi, mẹ anh gọi điện nói sẽ cho tiền hai đứa làm IVF. Em không hiểu tại sao bác sĩ đã kết luận có khả năng mang thai tự nhiên nhưng anh lại không chịu thực hiện. Em gặng hỏi nhưng anh không trả lời và nổi cáu. Anh rất yêu em, tình cảm và không lăng nhăng bên ngoài nên em càng thấy khó hiểu. Mong mọi người cho em lời khuyên.

Kim Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con trai học lớp bốn mất kiểm soát vì bố hay áp đặt

Tôi là người vợ trong bài viết "Có cách nào giúp người chồng bảo thủ thay đổi tốt hơn", xin bổ sung thêm thông tin.

Về bản thân, tôi không khéo léo, ngọt ngào, mềm mỏng. Những ai tiếp xúc lần đầu với tôi sẽ thấy có khoảng cách, vì tôi không vồ vập hay thân thiện được ngay, nhưng càng tiếp xúc lâu, mọi người sẽ cảm nhận được con người thật và sự chân thành từ tôi. Vậy nên các mối quan hệ với bố mẹ chồng, anh em họ hàng hay đồng nghiệp, tôi tự thấy đều ổn.

Tôi là người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, chồng và các con thích ăn cơm tôi nấu. Hàng ngày đi làm tám tiếng, hết giờ là về lo cơm nước, nhà cửa, con cái. Buổi tối, tôi dành thời gian cho cháu bé gần hai tuổi nhiều hơn, cháu lớn học lớp bốn chủ yếu là chồng tôi dạy học và chơi với cháu. Tuy nhiên tôi vẫn tranh thủ thời gian trò chuyện cùng cháu lớn, và làm các món ăn cháu thích. Về thu nhập, tôi và chồng đều làm quản lý cấp trung và có thu nhập tương đương nhau. Tôi biết cách quản lý chi tiêu và tích lũy khá ổn. Một điều nữa là chồng nhận xét tôi quá mạnh mẽ. Có lẽ đó cũng là nhược điểm mà tôi chưa cải thiện được.

Nói thêm về chồng tôi, ngoài các điểm tốt ở bài viết trước, còn có một số sự việc bảo thủ, độc đoán. Với con cái, anh đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu thực hiện cứng nhắc, nếu không thực hiện đúng, anh sẽ nổi cáu và quát nạt con. Ăn cơm xong, con chỉ được nghỉ đúng 10 phút là phải lên học bài. Trong lúc học bài, thi thoảng con buồn đi vệ sinh nặng, anh không cho đi, yêu cầu nhịn và cho rằng con không thích học nên lấy lý do để trốn học.

Hay khi cả nhà có chuyến đi chơi, hẹn xe tám giờ tới đón, tính tôi luôn chuẩn bị xong hết mọi việc trước ít nhất 30 phút vì không bao giờ muốn vì mình mà phiền tới người khác, và hiểu rằng xe cộ đường xá đông đúc, nên việc chính xác giờ là khó. Nhưng khi xe tới sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, lúc đó anh chưa mặc quần áo. Tôi nhắc, anh cáu ngược lại và bảo rằng xe đến sớm hơn giờ hẹn thì phải chờ. Đường nhà tôi là đường ngõ nên việc xe đứng chờ là khó vì gây ảnh hưởng tới mọi người không lưu thông được. Khi đó tôi đành báo bác tài đánh xe ra ngoài đường lớn chờ chúng tôi đi bộ ra. Sau đó mặc xong quần áo, anh không chịu ra xe ngay, mà ngồi xem điện thoại để đúng giờ mới đi.

Buổi sáng đi học, cháu lớn quên đồ, ông bà nhắc và cầm xuống, nhưng bố cháu kiên quyết cấm cháu không được mang đi vì do ông bà nhắc chứ không phải cháu tự nhớ để mang đi.

Đây chỉ là một số sự việc xảy ra trong cuộc sống của gia đình tôi. Thực tế phát sinh rất nhiều từ những việc nhỏ nhất. Tôi nhiều lần góp ý, nhỏ nhẹ có, căng thẳng có, tới nay là chín năm, sự cải thiện so với trước là có nhưng chưa nhiều. Tới thời điểm này, tôi thật sự mệt xen lẫn áp lực vô hình mỗi ngày vì luôn lo sợ có sự việc gì xảy ra trong gia đình. Tôi chưa từng có ý nghĩ về mối quan hệ nào khác hay nghĩ tới việc đến với ai, hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài. Nhưng gần đây tôi hay nghĩ tới việc từ bỏ, vì thấy bản thân rất áp lực với chồng, hơn nữa chứng kiến cháu lớn cũng chịu áp lực tương tự, tôi thương con vô cùng.

Có những lúc cháu ức chế quá, cáu ầm lên và thể hiện sự phẫn nộ bằng cách đập bàn, nắm chặt bàn tay, to tiếng. Những biểu hiện trên của cháu, tôi thấy do học một phần ở bố, vì bố cũng có lúc hành xử như vậy trước mặt các cháu. Tôi lo lắng tới tuổi dậy thì và với tính cách của bố như hiện tại, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đó cũng là lý do tôi muốn dừng cuộc hôn nhân này. Ngoài những lúc căng thẳng ấy, cháu và bố lại vui vẻ như chưa có gì, sợ vẫn sợ và chơi vẫn chơi, đi ngủ vẫn ôm nhau nói lời yêu thương. Đó là sự mâu thuẫn trong tôi, tôi không biết nên làm gì với suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình.

Quỳnh Thi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, January 23, 2024

Anh lảng tránh tôi khi tay đang dắt hai con

Đứng ở phía xa chạm mặt nhau nhưng thấy ánh mắt anh lảng đi nơi khác, một tay anh mang theo hai con nhỏ.

Bẵng đi một thời gian dài không liên lạc, không thông tin gì về nhau, mỗi người có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Biết anh có công việc ổn định, vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng, thật mừng cho anh sau những biến cố bão giông xảy ra, chúng ta không còn liên lạc và chút thông tin gì về nhau cũng không có. Thời gian trôi, hình như tôi còn không hề nghĩ về anh, về những điều tốt đẹp nhất anh dành cho mình trong quá khứ. Bỗng một ngày gió lạnh tối tăm, tôi vô tình gặp lại anh ở một nơi cũng có thể gọi là kỷ niệm, nơi mà lần đầu hai đứa chào nhau câu đầu tiên và nở nụ cười thân ái.

Nhìn thấy anh, tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng vừa xúc động. Đứng ở phía xa chạm mặt nhau nhưng thấy ánh mắt anh lảng đi nơi khác, một tay anh mang theo hai con nhỏ. Tôi tự hỏi, vợ anh đâu, cuộc sống của anh thế nào. Nghe ai đó nói vợ chồng anh giận nhau, vợ bỏ về mẹ đẻ, để anh một mình trông hai bé nhỏ. Đứng từ xa thấy anh một tay bón con ăn, một tay ăn vội bát cơm còn dang dở. Có người nói, vợ anh trẻ, tính tình trẻ con. Anh vốn xưa nay đầm tính, ít khi to tiếng qua lại với ai, nhưng lần này anh lại là người có lỗi. Người ta nói anh nhắn tin cho bạn gái, bị vợ bắt được và hai người xảy ra cãi vã. Tôi nghe, nghĩ và để trong lòng thôi, gia đình mà, ai chả có lúc cơm canh không ngọt. Gia đình tôi đôi lúc cũng vậy.

Vô tình chạm mặt nhau nhưng thấy anh lảng đi, có thể anh ngại khi gặp lại tôi. Tôi cũng không tiện chào hỏi, sợ gây thêm hiểu lầm cho gia đình anh. Anh dắt hai bé đi từ lúc nào không biết. Chợt có chút hụt hẫng thoáng qua khi không thể chào nhau một câu cho tử tế. Về đến nhà, hình ảnh anh dẫn theo bé nhỏ thôi thúc trong đầu, vốn cứ nghĩ cuộc sống nơi anh bình yên lắm. Mong anh luôn đủ bình tĩnh, thấu đáo để giải quyết những khó khăn ở hiện tại, biết điểm dừng để giữ gìn hạnh phúc bản thân, để ngày sau khi gặp lại nhau, có thể chào nhau một câu trọn vẹn và vẫn có thể cười nhẹ nhé anh.

Thu Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ muốn xử lý khéo chuyện em ngoại tình

Người ấy của vợ quyết đoán, mạnh mẽ và giàu có, trái ngược với tôi.

Vợ tôi 35 tuổi, cưới nhau được tám năm và có một con, khi kết hôn chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, thậm chí vợ còn si mê tôi. Ba năm đầu sau cưới, vợ không phải làm gì, chỉ lo cho con. Tôi kinh doanh buôn bán đã quen khách, nhưng vì sự nghiệp của vợ, tôi từ bỏ tất cả để đi tới một môi trường mới. Hai năm gần đây, công việc thất bại, tôi sống bằng tiền lương của vợ. Tài sản tôi gây dựng từ trước đến nay cũng tầm năm tỷ đồng (sau khi trừ mất giá), chỉ là đang để trong các khoản đầu tư bất động sản, không thể bán đi để ăn vào gốc được.

Mấy tháng gần đây, nhà tôi có chút áp lực tài chính vì vợ muốn mua nhà, tôi cũng chiều theo để vay ngân hàng. Tôi thấy vợ có nhiều bất thường như ăn diện hơn, phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghi ngờ và phát hiện vợ ngoại tình. Vợ thừa nhận đang yêu một khách hàng VIP, là chủ quán bar. Người ấy có những điểm quyến rũ, tôi trái ngược với người đó. Anh ta quyết đoán, mạnh mẽ và giàu có. Vợ thừa nhận trong hai, ba tháng vừa rồi đã đi quá giới hạn nhiều lần với anh ta, nhưng đó chỉ là chơi bời và gọi là chút tình cảm.

Vợ vẫn muốn tôi thay đổi tốt hơn và giữ lại gia đình cho con. Tôi đưa ra hai lựa chọn, nếu chọn gia đình thì em phải chấm dứt với người kia. Vợ đồng ý nhưng ba hôm sau vẫn gặp lại người đó. Tôi tính cho vợ thêm một tháng nữa vì em bảo không phải nói bỏ là bỏ được ngay, sẽ phải có thời gian bởi người đó có thế lực, là xã hội đen. Tôi muốn mình và gia đình đồng hành cùng em, nhưng em vẫn muốn việc riêng thì để em tự xử lý khéo, để không vỡ to hơn. Tôi phải làm sao đây?

Vũ Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ muốn tự xử lý chuyện ngoại tình của em

Vợ tôi 35 tuổi, cưới nhau được tám năm và có một con, khi kết hôn chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, thậm chí vợ còn si mê tôi.

Ba năm đầu sau cưới, vợ không phải làm gì, chỉ lo cho con. Tôi kinh doanh buôn bán đã quen khách, nhưng vì sự nghiệp của vợ, tôi từ bỏ tất cả để đi tới một môi trường mới. Hai năm gần đây, công việc thất bại, tôi sống bằng tiền lương của vợ. Tài sản tôi gây dựng từ trước đến nay cũng tầm năm tỷ đồng (sau khi trừ mất giá), chỉ là đang để trong các khoản đầu tư bất động sản, không thể bán đi để ăn vào gốc được.

Mấy tháng gần đây, nhà tôi có chút áp lực tài chính vì vợ muốn mua nhà, tôi cũng chiều theo để vay ngân hàng. Tôi thấy vợ có nhiều bất thường như ăn diện hơn, phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghi ngờ và phát hiện vợ ngoại tình. Vợ thừa nhận đang yêu một khách hàng VIP, là chủ quán bar. Người ấy có những điểm quyến rũ, tôi trái ngược với người đó. Anh ta quyết đoán, mạnh mẽ và giàu có. Vợ thừa nhận trong hai, ba tháng vừa rồi đã đi quá giới hạn nhiều lần với anh ta, nhưng đó chỉ là chơi bời và gọi là chút tình cảm.

Vợ vẫn muốn tôi thay đổi tốt hơn và giữ lại gia đình cho con. Tôi đưa ra hai lựa chọn, nếu chọn gia đình thì em phải chấm dứt với người kia. Vợ đồng ý nhưng ba hôm sau vẫn gặp lại người đó. Tôi tính cho vợ thêm một tháng nữa vì em bảo không phải nói bỏ là bỏ được ngay, sẽ phải có thời gian bởi người đó có thế lực, là xã hội đen. Tôi muốn mình và gia đình đồng hành cùng em, nhưng em vẫn muốn việc riêng thì để em tự xử lý khéo, để không vỡ to hơn. Tôi phải làm sao đây?

Vũ Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, January 22, 2024

Ba muốn gây dựng lại sự nghiệp nhưng không chịu bỏ tật xấu

Ba hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn hay rượu chè và nóng tính, bảo thủ như vậy làm tôi rất buồn.

Tôi là nam, 20 tuổi, sống cùng ba mẹ và em gái tại TP HCM, là sinh viên năm thứ ba, em gái học lớp năm, ba mẹ có thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống và có dư một chút. Ba mẹ tôi kết hôn được 22 năm, khi cưới được một năm thì sinh ra tôi. Điều tôi yêu thích ở ba là ba tháo vát, nấu ăn rất ngon, thân thiện, hòa đồng với mọi người, còn rất quan tâm đến con cái và rất chí thú làm ăn.

Tuy nhiên, có tài và chí thú làm ăn là vậy, điều khiến tôi nhọc lòng nhất là tính cách của ông: ba khá gia trưởng, độc đoán, nóng tính. Ông không cờ bạc hay gái gú gì nhưng lại khá thích rượu chè, hầu như ngày nào cũng phải uống vài lon bia, đôi khi còn nhậu nhẹt từ tối đến tận một hai giờ sáng mới ngưng. Từ trước đến giờ, mỗi lần không vừa ý chuyện gì, ba bắt đầu kiếm chuyện với mọi người hoặc mẹ, có vài lần còn đánh cả mẹ, khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Ngoài ra, có một thời gian ba vô cùng độc đoán, không cho mẹ đi làm hoặc can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ba.

Về chuyện làm ăn, trước đây, ba "cày cuốc" tiết kiệm được đến mấy tỷ đồng, đủ để xây một nhà xưởng lớn, thành lập công ty tư nhân và mua một căn nhà phố mặt tiền lớn. Nhưng dần về sau, khi có những thành công nhất định, ông bắt đầu chủ quan, ít khi chịu lắng nghe ai, thêm cả việc các cô chú trong nhà vay mượn ba và hầu như không trả, mọi chuyện dần sa sút. Đến khi Covid bùng phát, mọi chuyện gần như sụp đổ, đến mức chúng tôi phải bán căn nhà phố để có thể trả nợ và kiếm thêm trang trải cầm cự qua mùa dịch.

Giờ tôi và gia đình đang ở căn chung cư thuê cách không xa nhà cũ. Năm mới này, ba định bán luôn nhà xưởng để lấy vốn làm lại từ đầu. Nhưng ngặt nỗi, ba hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn hay rượu chè và nóng tính, bảo thủ như vậy làm tôi rất buồn. Năm mới sắp đến rồi, liệu có cách nào để ba thay đổi tích cực hơn cho năm mới không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Phạm Thái

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mệt mỏi với tiếng ve kêu trong tai

Sau khi chữa khỏi bệnh liệt dây thần kinh số bảy, trong tai tôi bỗng có tiếng ve kêu, chữa nhiều nơi mà chưa khỏi.

Trước năm 28 tuổi, sức khỏe tôi tốt, không phải đi viện lần nào, nhưng đến năm 28 tuổi, tôi bị liệt dây thần kinh số bảy, sau một tuần thì chữa khỏi nhưng trong tai lại có tiếng ve kêu. Tôi đi khám chữa ở rất nhiều bệnh viện nổi tiếng tại Hà Nội, toàn các bác sĩ đầu ngành nhưng không chữa được. Xem trên mạng, chưa thấy ở Việt Nam có ai khỏi được bệnh này. Khám, chụp chiếu toàn thân mấy chục lần, cơ thể không có chỗ nào tổn thương, nhưng lại không thể chữa khỏi bệnh.

Thực sự tôi rất mệt mỏi, mấy năm qua tôi cứ sống cô độc, chẳng dám chia sẻ với ai. Bệnh không đau gì nhưng rất ám ảnh về mặt tinh thần. Báo VnExpress có cộng đồng rất đông, mọi người hiểu biết rộng, rất mong ai đó có người quen từng mắc bệnh này mà chữa được, xin hãy chia sẻ kinh nghiệm. Chúc mọi người có cái Tết 2024 vui vẻ bên gia đình và người thân.

Hoàng Kỳ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, January 21, 2024

Chồng đòi 200 triệu đồng tiền xây nhà khi tôi ly dị

Tôi là tác giả bài viết "Chồng đập phá nhiều đồ đạc từ khi cưới tôi", hiện đã ổn hơn nhưng vẫn còn băn khoăn về sự việc sắp tới.

Sau khi nghe lời khuyên của độc giả trên báo, lúc đó tâm trí tôi hoảng loạn, tôi đã ôm con qua Tây Ninh ở mười ngày nhưng xin việc không được, vì tôi chưa đủ trình độ đại học, có xin làm hợp đồng cũng phải có bằng đại học. Đồng nghiệp cũ khuyên nhủ nhiều, nói tôi về làm lại, bỏ việc đã làm cả một phần ba cuộc đời quả thật rất tiếc nên tôi đã quay về. Lúc về, anh ta không làm lành lại được với tôi (vì tôi thấy anh ta vẫn cứ chứng nào tật nấy) nên ôm 150 triệu đồng bao gồm 100 triệu đồng bên nội cho và 50 triệu đồng cả hai tiết kiệm được cùng con gái học lớp một bỏ trốn nhằm đánh đòn tâm lý tôi. Vì ở trên đất nhà mẹ cho tôi nên anh ít cơ hội đánh tôi hơn.

Lúc đó anh ta nói tôi muốn gặp con thì bỏ việc qua Đồng Nai làm công nhân nhưng tôi không đi. Xa con quả thật rất khó khăn. Gia đình tôi ngăn cản nhiều vì sợ tôi qua đó sẽ bị đánh, bị bắt nạt. Sau hơn bảy tháng, con gái học xong lớp một, anh ta nhắn tin nói con gái ở đây khổ, thiệt thòi lắm. Với điều kiện tôi phải nối lại với anh ta. Tôi đành xuống nước nói anh ta đưa con về. Vì lúc đem con đi, anh ta đã cặp với người phụ nữ khác cũng có con riêng. Người này không hiền, bắt nạt con tôi. Tôi biết vì hai người thường đăng video sống ảo, ăn nhậu, chơi bài bạc lên mạng xã hội. Trong các video đó, tôi có thấy con bị bỏ rơi, dọa nạt. Tôi biết con bị bắt nạt, nói anh đưa con về nhưng anh không chịu cũng không cho địa chỉ. Tôi năn nỉ bồ anh ta nói anh ta đưa con về nhưng chị ta còn tỏ thái độ hờ hững, vô tâm. Muốn ly dị cũng khó vì tôi không biết chính xác anh ta đang ở chỗ nào của Đồng Nai.

Sau khi về, con gái quấn tôi, sợ hãi không đi theo ba nữa. Lúc đó tôi nhất quyết không nối lại tình cảm vì thói hư tật xấu của anh ta vẫn không bỏ. Rồi anh ta hăm dọa không đưa xe thì bỏ thuốc cả nhà và cướp chiếc xe của tôi, còn xe của anh ta thì bán lấy tiền tự ăn xài lúc không có việc làm. Lần đó anh ta về, tôi có làm giấy tạm trú cho anh ta rồi gửi đơn ra tòa luôn. Trước đó anh ta còn thách thức rằng tôi ly dị được, anh ta cho tiền, rồi thì ly dị anh ta sẽ không để yên... Sau đó anh ta có đề nghị tôi chia con ra, con gái theo mẹ, con trai theo ba. Tôi có làm đơn theo ý nguyện của chồng vì biết anh ta không có hiền, làm trái ý sẽ quậy um lên. Nhưng tôi cũng ngầm biết chắc anh ta không dám nuôi con trai vì cháu ốm yếu, hay ốm vặt rất khó nuôi, con gái đã nắm chắc tôi nuôi rồi.

Khi nhận được tin của tòa gọi về nội dung đơn khởi kiện của tôi, anh ta nhắn tin chửi bới tôi nhiều lắm, nói tôi tàn độc chia cắt tình cảm hai chị em. Tài sản hôn nhân không có nhiều, đa phần làm được lại bị anh ta phá nên lúc nhà nội cho 300 triệu đồng, cả hai thống nhất không đủ tiền mua đất thì xây nhà. Đất mẹ tôi cho tôi, nhà xây anh ta góp 200 triệu đồng, còn lại là tôi góp. Ở ba năm, mâu thuẫn không ở với nhau nữa. Giờ tòa sắp xếp tháng hai tới đủ thời gian giải quyết đơn ly dị đơn phương của tôi. Anh ta đe dọa tôi, đòi lấy lại 200 triệu đồng tiền nhà và nói với tòa sẽ đòi bằng được số tiền đó.

Xin nói thêm, giờ anh ta bỏ đi ở với người phụ nữ khác, không có một đồng tiền phụ cấp nuôi hai con. Lương tôi chỉ hơn bảy triệu đồng, lo cho con còn thiếu trước hụt sau do còn nợ một khoản ngân hàng. Trước kia anh ta có viết cam kết nếu còn đánh tôi sẽ chấp nhận ra đi tay trắng, mất quyền nuôi con. Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên vay mượn trả bớt một phần số tiền 200 triệu đồng cho anh ta không? Nếu tôi không đủ khả năng chi trả vì còn nuôi hai con ăn học, tôi có mắc nợ anh ta không? Rồi sau này ly dị xong, anh ta quay về ở trong nhà đó, gây khó dễ cho mẹ con tôi, tôi có nhờ chính quyền can thiệp được không?

Lệ Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bố tôi đi ở rể

Tôi là tác giả của bài "Sợ chúng tôi thiệt thòi, mẹ chồng nhất quyết đòi chia tài sản".

Cảm ơn các anh chị, sau khi đọc những chia sẻ của mọi người, tôi đã có được những nhận định của riêng mình. Tôi luôn tâm niệm rằng "có phúc ắt có phần" như lời mẹ nói 15 năm về trước. Hôm trước, tôi đọc được bài viết về một người cha đi ở rể, cảm thấy rất gần gũi với hoàn cảnh nhà mình nên xin được chia sẻ thêm một chút câu chuyện tuổi thơ của tôi.

Bố tôi cũng ở rể, nhưng ở trên mảnh đất bố mẹ tôi chắt chiu dành dụm để mua từ ông ngoại, khi ấy với giá 200 nghìn đồng. Ông bà ngoại tôi chỉ có ba người con gái, mẹ là út, hai bác đi lấy chồng xa. Bố là người cùng làng, yêu và theo đuổi mẹ theo cách của những chú bộ đội xa quê khi ấy với những lá thư tay đều đặn mỗi tuần. Bố mẹ kể, khi cưới nghèo lắm, chắt bóp mãi mới có manh áo mới để mẹ mặc ngày cưới. Bố đi làm đủ nghề: đi buôn muối, làm thợ xây, làm đũa,... Mẹ ở nhà làm ruộng, làm thuê làm mướn. Có lần bố đi buôn ở Hà Nội về, mua được chiếc xe đạp và chiếc tivi. Vui chưa bao lâu, một đêm trộm vào bỏ tivi lên xe đạp dắt đi cả. Cả nhà khóc hết nước mắt.

Bố mẹ vẫn cần mẫn nuôi bốn anh chị em tôi ăn học. Khi ấy vì nghèo quá nên chị cả của tôi phải nghỉ học cấp ba để nhường cho các em, dù cả xã có mỗi chị đủ điểm vào. Sau này bố mẹ xót quá, chị ham học quá nên cho chị đi học tiếp bổ túc. Anh tôi hết cấp ba đi học nghề. Chị cả nuôi chị kế học cao đẳng. Chị kế nuôi tôi học năm đầu đại học, những năm sau tôi tự đi làm nuôi bản thân. Chúng tôi lập gia đình, đều không giàu có gì nhưng luôn yêu thương và chia sẻ lẫn nhau. Bố mẹ có phần đất cho ba chị em gái, tôi nhường phần đó cho chị cả vì những hi sinh và vất vả của chị.

Hồi ấy, nhà ông bà ngoại ở sát bên. Ông nhiều đất lắm nhưng khi đó cũng không nghĩ xa, ông bán gần hết, phần để tiêu tuổi già phần chia cho bác gái, chỉ để lại một mảnh sát nhà tôi là phần cho mẹ để thờ phụng. Bác gái hiểu nhầm, từng vài lần quay về gây hấn cãi cự, nghĩ mẹ tôi được cho phần hơn, bao gồm cả mảnh đất nhà tôi đang ở. Mãi sau này hiểu ra mới thôi, chị em lại thân thiết. Những năm ông bà cùng bị tai biến liệt giường, chỉ có bố mẹ và tôi ở nhà thay nhau chăm sóc do anh chị đi học, đi làm xa. Tôi phụ giúp cho ông bà ăn, thay đồ, bưng bô lau rửa những khi bố mẹ bận. Khi ông bà lần lượt qua đời, cũng chỉ có bố mẹ tự tay làm hậu sự, hương khói.

Tới giờ, sau bốn lần làm nhà, bố tôi vẫn luôn dành vị trí đẹp nhất, thoáng nhất để thờ cúng ông bà ngoại. Nói về chuyện làm nhà, có lẽ bố tôi là thợ xây nên rất thích sửa nhà thì phải. Tôi 30 tuổi, chứng kiến bố bốn lần làm nhà, từ nhỏ tới to. Trước đây, bố còn giàu sức khỏe và nghèo tiền bạc nên thường túc tắc tự làm. Việc nào cần nhiều người làm mới kêu hỗ trợ. Tôi ở nhà phụ bố xách hồ, pha nước, tám chuyện cho bố vui. Bố tôi từng bán một phần đất nhỏ cho anh con nhà bác về làm nhà ở. Phần đất đó khi đo thấy bị xéo, bố tôi lẳng lặng xén sang đất nhà mình để anh xây nhà cho thẳng. Tiền bán đất đó cũng bị trả nhỏ giọt nhiều năm, gây mâu thuẫn. Sau này mẹ tôi mới biết vụ xéo đất nên càm ràm, bố nói "Kệ, để sau này đời con mình nó sống cho có anh có em".

Tới khi nhà nước có dự án làm đường qua nhà tôi, hầu hết mọi người đều ráng xây thêm phòng nhỏ trên lầu để được đền bù cao hơn nhưng bố nhất quyết không làm, nói "không tham". Lấy số tiền đền bù nhỏ rồi bố làm lại ngôi nhà chỉn chu để mỗi lần anh em tụ tập về có đủ chỗ ăn ngủ. Ngôi nhà đó có treo tấm ảnh đại gia đình với tám bé con, bốn trai bốn gái, là con của bốn anh chị em tôi, mỗi người một cặp. Bố tôi tự hào về điều đó, hãnh diện xạo với mọi người là cả nước không nhà nào được như vậy. Ngôi nhà đó tràn ngập tiếng cười nói, cãi nhau, chí chóe... của tám đứa trẻ con và tám đứa trẻ lớn mỗi khi tụ tập về.

Ngôi nhà đó là nơi cả tôi và chồng luôn háo hức được về để ăn những món ăn ngon nhất trên đời do bố mẹ và anh trai nấu. Ngôi nhà đó là điểm dừng chân nếu có bất kì giông bão nào trên cuộc đời, chúng tôi vẫn tin được chào đón để trở về. Được sinh ra và lớn lên trong một "ngôi nhà" như vậy, tôi hiểu hạnh phúc là gì và trân trọng nó. Tôi cũng thương chồng mình vì gia đình anh không trọn vẹn như vậy. Hơn tất cả, điều quan trọng nhất là tình thân và sự an toàn, mạnh khỏe của những người thân. Cảm ơn mọi người nếu đã đọc hết những tâm sự bé xíu của tôi. Năm mới, chúc tất cả đều hạnh phúc.

Cẩm Xuân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)