Wednesday, July 31, 2024

Sau triệt sản, nhu cầu của chồng tôi còn cao hơn trước

Đến hiện tại hơn hai năm làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh, tôi thấy quyết định này hoàn toàn sáng suốt.

Đọc bài "Chồng đồng ý triệt sản nhưng nhắc mãi chưa chịu đi", tôi lại thầm cảm ơn chồng đã tiên phong thay vợ gánh trách nhiệm này sau khi hai vợ chồng vỡ kế hoạch sinh thêm bé thứ ba. Sau rất nhiều phương pháp tránh thai từ đặt vòng, cấy que, uống thuốc làm cho cơ thể tôi hay ốm vặt, đau đầu chóng mặt. Đặc biệt cấy que tránh thai trong vòng một năm, từ một người khám sức khỏe định kỳ hàng năm không có vấn đề gì, ngực tôi đã xuất hiện u xơ, vẫn phải theo dõi sáu tháng một lần, birads3 chưa có biểu hiện ác tính.

Thật sự nếu các anh chồng yêu thương người phụ nữ của mình mà hai vợ chồng không muốn sinh con thêm, phương pháp an toàn nhất là thắt ống dẫn tinh. Vợ chồng tôi đã tìm hiểu rất kỹ trước khi thực hiện và cũng hoang mang như các anh nói rằng giảm ham muốn, không đàn ông nữa. Nhưng vì thương vợ, chồng tôi vẫn quyết tâm thực hiện thủ thuật. Thủ thuật tiến hành rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút, chi phí hơn năm triệu đồng.

Đến hiện tại hơn hai năm làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh, tôi thấy quyết định này hoàn toàn sáng suốt, vợ chồng sinh hoạt không còn lo sợ bị vỡ kế hoạch, cũng không sợ hệ lụy từ các phương pháp tránh thai áp dụng cho nữ. Đặc biệt, nhu cầu của chồng tôi hoàn toàn không giảm đi so với hồi chưa làm, thậm chí còn cao hơn trước. Người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau, cắt da xẻ thịt để sinh con cho các anh, cũng mong muốn được các anh chung tay chia sẻ bớt những gánh nặng khác trong chuyện này. Mong bài viết của tôi sẽ giúp các bạn nam phần nào có suy nghĩ khác về vấn đề triệt sản và thương yêu người phụ nữ của mình hơn.

Mai Liên

Adblock test (Why?)

Mất hơn tỷ, chị cả không tiếc nhưng so đo từng đồng với bố mẹ

Mỗi tháng chị cho bố mẹ được một triệu đồng, mỗi lần cho là than thở dạo này đồng tiền khó kiếm, cuộc sống cực khổ.

Tôi là con út trong gia đình đông con ở miền Trung. Từ nhỏ gia đình đã không khá giả gì nên tôi cố gắng học hành để có tương lai tốt. Tôi 35 tuổi, còn người chị lớn, tôi gọi là chị hai lấy chồng ở thành phố năm nay ngoài 50 tuổi, cuộc sống cũng vất vả nhưng chị hay nói "sau này khi chị có tiền, có nhà rồi nhất định sẽ giúp đỡ cho gia đình để anh chị em ai cũng có được nhà cửa". Đến khi chị có nhà thành phố rồi, chị quên mất lời nói năm xưa. Chị đổi tính trở thành một người hẹp hòi, tham lam, tính toán và ích kỷ với gia đình.

Chị hay đi chùa, cúng dường số tiền lớn, có khi vài triệu đồng, có khi vài chục đến cả trăm triệu đồng để tạo phước và cầu vinh, nhưng đối với ba mẹ và các em, chị so đo tính toán từng đồng. Chị chơi hụi, bị giật mất hơn một tỷ đồng, chị nói coi như là trả nợ kiếp trước mình lấy của người ta kiếp này bị người ta lấy lại, hoan hỉ không có gì phải buồn. Nhưng đối với người trong nhà, chị so đo tính toán, không muốn cho ai đồng nào.

Ngày trước mẹ tôi còn buôn bán, chị hay nói mẹ lớn tuổi rồi nghỉ bán đi, các con mỗi đứa đóng góp lại cho ba mẹ tiền sinh hoạt. Đến khi mẹ nghỉ bán, chị tiếc rẻ từng đồng nên không chu cấp cho ba mẹ. Mỗi tháng cho được một triệu đồng, mỗi lần cho là than thở dạo này đồng tiền khó kiếm, cuộc sống cực khổ. Trong khi đó chị đã có một căn nhà đang ở quận gần trung tâm và nhiều nhà, đất khác.

Khi hay tin một chị gái khác của tôi vừa mua được đất ở quê và có dự định xây nhà, chị chặn trước "Tao không bao giờ cho nó mượn tiền, nó mượn lấy gì trả cho tao", trong khi chị kia chưa từng mở lời hỏi mượn. Trong một lần chị em họp mặt, chị tuyên bố "Bây giờ còn cha mẹ thì còn qua lại, sau này không còn cha mẹ, không còn anh chị em gì nữa". Anh rể nghe thì hỏi sao chị nói kỳ vậy. Chị nói "Ông chờ mà xem, nhà tôi rồi cũng như nhà ông thôi, không anh em gì với nhau hết. Ông thấy bây giờ ông còn anh em với ai không hay chỉ còn mình tôi".

Vài năm trước, tôi quyết định vay ngân hàng mua căn chung cư đầu tiên của mình ở thành phố. Do không đủ tiền, người chị kế tôi gợi ý chị hai cho tôi mượn 50 triệu đồng vì biết chị có tiền. Khi đưa tiền cho tôi, chị dặn "Tiền này là tiền chị để dành riêng, đừng cho anh rể biết". Vài tháng sau, tôi mang tiền đến trả, chị nói "Em cầm tiền đưa cho anh rể, cảm ơn anh rể một tiếng". Nghe vậy tôi thấy khó hiểu vì lời nói chị trước sau bất nhất. Chị còn nói thêm "Tiền này lúc trước cho em mượn là chị bán một cây vàng ra được 50 triệu đồng cho em mượn. Bây giờ em trả lại chị 50 triệu đồng, vàng lên rồi chị không mua lại được một cây vàng, chị bị lỗ mất mấy triệu". Tôi bất ngờ vô cùng, nói em không biết chị bán vàng, nếu biết thì để em tự vay ngân hàng cũng được.

Sau đó, tôi được biết chị từng kể với một người anh trai và người chị kề tôi về chuyện này rằng chị bị lỗ mấy triệu khi bán vàng cho tôi mượn. Anh trai tôi khi nghe nói khuyên chị không nên nói với tôi điều này vì sẽ làm tổn thương em út trong nhà. Còn chị kề tôi thì bị chửi vì tại sao lại gợi ý chị cho tôi mượn tiền để chị bị lỗ. Vậy mà chị vẫn đem ra nói với tôi. Hôm đó tôi đau lòng vô cùng, ráng kiềm nước mắt không chảy ra khi đang ngồi ở nhà chị.

Trước dịch, chị và chị kề tôi cùng nhau mua hai lô đất ở Bình Dương. Khi nghe tin đất có thể bị vướng quy hoạch, chị xúi chị kề phải bán gấp vì sợ mất đất mất tiền (sau này bán lời mỗi người hơn 300 triệu đồng). Khi ấy vì muốn nhờ chị kề tôi bán nhanh nên chị buột miệng nói ra "Tao với mày bán hai lô đất lấy tiền mua cái nhà trên thành phố cho ba má vào ở". Lời nói ra rồi không thu lại được, chị ấy bứt rứt và mắng nhiếc chị kề sau khi đã hùn tiền mua nhà. Ba tôi vui vẻ chuyển vào thành phố, còn mẹ không muốn rời quê. Chị gây áp lực đủ điều để mẹ phải vào, mục đích là bán cái nhà của ba mẹ ở quê lấy tiền trả lại cho chị.

Chị nhiều lần nói "Bà ấy không vào, đừng ai cho bà ấy đồng nào, coi thử bà ở đó sống thế nào". Điều đó làm tôi đau lòng và bức xúc, hỏi chị tại sao lại đối xử với mẹ như vậy, chị cũng có con cái, chị không sợ sau này con cái đối xử với chị như vậy sao. Sau đó, chị từ mặt tôi vì nói lời xúc phạm đến chị. Sau nửa năm, mẹ kiên quyết không vào ở, chị càng khó chịu vì không lấy lại được tiền nên làm nhiều việc khó coi. Ba tôi quyết định về quê trả lại nhà cho hai chị. Chị kề tôi ở trọ mười mấy năm chưa có nhà nên ngỏ lời chị hai để lại vốn cho chị kề để chị có nhà ở nhưng chị hai không đồng ý, đòi phải lời mấy trăm triệu đồng mới sang nhà cho chị kề.

Còn thêm rất nhiều việc chị hai đối xử tệ với các anh chị em khác trong gia đình nữa, nghĩ đến chỉ toàn thấy thất vọng. Vì nhiều việc xảy ra nên các anh chị em tôi gần như không còn qua lại với nhau nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ đều do chị tự dựng nên và xoay chuyển để anh chị em xa rời nhau như lời chị phán năm nào. Có lần ba tôi nói, sau này ba mẹ mất đi, còn cái nhà sẽ chia cho những ai còn khổ chưa có nhà. Chị nghe vậy liền đòi quyền lợi, bảo dù có nhà rồi nhưng vẫn phải lấy phần, không lấy cho mình thì lấy cho con, bảo là của ông bà ngoại cho, nhất định phải lấy cho bằng được. Ở gia đình, khi ba mẹ có việc gì cần dùng đến tiền, chị ngay lập tức nói ba mẹ xin tiền tôi, chị không muốn chi ra đồng nào cả. Tôi dù ở riêng nhưng hàng tháng đều tự động chi trả các sinh hoạt phí cho ba mẹ ngoài tiền cấp dưỡng hàng tháng, thỉnh thoảng ba mẹ cần gì tôi đều đáp ứng. Nhưng như vậy với chị vẫn chưa bao giờ là đủ, chị luôn muốn tôi phải chi nhiều tiền hơn để không có tích lũy được như chị.

Qua lời mẹ và các chị kể, tôi biết được chị nhiều lần đặt điều và nói cạnh khóe về tôi với mọi người, trong khi tôi rất hạn chế tiếp xúc và bình phẩm gì về cuộc sống của chị. Chị lo sợ tôi và các chị em khác kiếm được nhiều tiền hơn, giàu hơn chị. Chị nói tôi ỷ có ăn học kiếm được nhiều tiền nên khinh người, không coi ai ra gì. Trong khi ai cũng đều biết tôi là người con có hiếu và hiểu chuyện trong gia đình, đối nhân xử thế từ gia đình đến xã hội không bao giờ để mọi người phải phiền lòng. Tôi cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ xem thường bất kỳ ai trong xã hội dù là người bán vé số, nhặt ve chai hay làm nghề gì đi nữa. Chị còn nói lời trù dập tương lai tôi nghèo mạt. Tôi thấy rất buồn và không ngờ gia đình mình lại có người chị cả như vậy. Không biết dùng từ gì để diễn tả về bản chất con người chị. Lòng tham của chị quá lớn, là người theo đạo Phật nhiều năm nhưng chị ngày càng thể hiện rõ bản chất tham lam và ích kỷ của mình.

Thanh Hải

Adblock test (Why?)

Gặp được cô gái 'đúng người đúng thời điểm' nhờ VnExpress

Sắp tới có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi và em.

Chợt nhớ lại cách đây bảy tháng trước, tôi phải nhờ đến VnExpress làm cầu nối tìm cơ duyên gặp bạn đời. Tôi biết VnExpress cũng rất tình cờ. Vài hôm trước khi quyết định viết bài, tôi trò chuyện với một người bạn ở Hà Nội, nghe bạn review về chuyên mục Hẹn hò.

Tôi làm việc trong lĩnh vực pháp lý nên tự nhận là người khá thận trọng, nhất là khoản giao tiếp trên không gian mạng để tìm kiếm phân nửa. Bởi nếu dạo qua một vòng các bài báo, mạng xã hội, bạn sẽ gặp không ít bài viết cảnh báo hoặc những vụ việc đã xảy ra rất đau lòng về tình - tiền. Tuy nhiên, sau một hồi được bạn phân tích, tôi thực sự ấn tượng và bị cuốn hút bởi những giá trị tốt đẹp mà VnExpress mang lại, khác biệt với những nền tảng mạng xã hội khác: Mình không phải cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân, mọi thông tin người dùng đều được ẩn danh, mọi sự liên lạc đều khởi nguồn từ email nên sẽ tránh được việc làm phiền không đáng có.

Quay lại bảy tháng trước, vào ngày làm việc cuối tuần, tôi bắt đầu ngồi gõ những dòng thư để đi tìm một nửa, tâm trạng lần đầu viết bài rất bỡ ngỡ, vừa mừng vừa hồi hộp. Mừng là vì tâm trạng háo hức, tò mò còn hồi hộp và lo lắng là lần đầu mình viết bài không có kinh nghiệm, chữ nghĩa lủng củng, nguệch ngoạc không biết bài viết có được tòa soạn duyệt hay có cô nào để ý không... Nhưng cuối cùng, những dòng tâm sự cũng đã được viết ra kèm bao sự kỳ vọng, đợi chờ.

Tôi là người "một chốn ba quê", "một chốn ba miền" rồi chọn Sài Gòn là nơi gắn bó và phát triển. Nơi đây tôi cảm nhận được sự gần gũi, mộc mạc, chân chất của người miền Nam và văn hóa miền Nam; thời tiết cũng khá dễ chịu so với hai miền tôi từng sống. Vì hoàn cảnh, vì để tiện cho cuộc sống sau này và vì rất nhiều lý do, tôi mong muốn tìm một nửa cùng quê (đó là điều kiện bắt buộc). Do đó trong nội dung bài viết, tôi vạch ra các tiêu chí và may mắn đã gặp được em.

Em là người đầu tiên gửi mail cho tôi sau năm ngày chờ tòa soạn duyệt - ngày 14/1/2024. Sau đó, tôi nhận được một số mail của các bạn nữ khác cùng quê đang sống và làm việc trong này. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ mở cửa tạo cơ hội cho mình nên phản hồi tất cả những dòng thư gửi đến cho mình. Đó là sự trân trọng bản thân, đối phương và đến khi tôi gặp được đúng người khiến tôi rung động, tôi sẽ dừng lại.

Khi gặp em, tôi khá bất ngờ về những điểm tương đồng, những tiêu chí tôi hằng mong muốn lại vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Em lớn hơn tôi hai tuổi (như ông cha đã nói "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một"), cũng học đại học ở Hà Nội và vào đây sống làm việc, cũng yêu mảnh đất con người và xác định sẽ gắn bó với nơi đây. Công việc em đang làm cũng gu mong muốn của tôi và gia đình tôi (y dược, kế toán, giáo viên). Nhà em và nhà tôi ở quê khá gần nhau, cùng trục đường xuống thành phố và ra sân bay... và rất nhiều thứ mà tạm thời tôi chưa liệt kê hết. Có lẽ thứ đưa tôi đến gần với em ban đầu là sự phù hợp về tiêu chí.

Đến khi chúng tôi có cuộc gặp đầu tiên, tôi bắt đầu có sự rung động về cảm xúc. Chẳng thể nhớ vì mẩu chuyện nào hay vì điểm nào trên ngoại hình của em khiến tôi xao xuyến. Sau buổi gặp đó, tôi tự nhủ đây là cô gái tôi đang tìm kiếm bấy lâu. Thế là tôi bắt đầu chủ động nhắn tin để đôi bên biết về nhau nhiều hơn, "stop" với những vệ tinh khác và may thay tình cảm của tôi được em đón nhận và tạo điều kiện để tôi ngày càng bước tới.

Vì thời điểm quen nhau Tết cận kề và công việc hai đứa đều rất bận nên giữa chúng tôi chỉ có một buổi gặp mặt. Hôm 29 Tết, vào một buổi chiều mưa lâm thâm rét buốt, tôi một mình chạy xe 30 km xuống nhà em với hy vọng chỉ cần nói chuyện với em một lúc cho bõ nhớ (lấy lý do mua giò bê em bán thêm). Rồi chúng tôi gặp nhau. Tôi mạnh dạn ở lại ăn tối cùng gia đình em (tính ra là tới lúc đó chúng tôi mới chỉ hai lần gặp nhau) rồi mới ra về. Mồng hai Tết tôi xuống chúc tết gia đình em và xin phép được đưa em lên nhà tôi chơi. Tối hôm đó, tôi lấy hết sức bình sinh, can đảm để thưa chuyện với cả nhà xin phép cho chúng tôi chính thức qua lại, tìm hiểu và được bố mẹ cùng các em của em đồng ý.

Vậy đó, chúng tôi đến với nhau rất tình cờ, mỗi khi có ai đó hỏi về nhân duyên này, chúng tôi đều nhìn nhau cười, không nghĩ là chúng tôi quen nhau qua một bài báo và càng không nghĩ chúng tôi mới chỉ quen nhau gần tám tháng và chính thức yêu nhau hơn năm tháng. Cả tôi và em đều bảo với nhau rằng như yêu nhau mấy năm rồi và thường nói đây là "đúng người, đúng thời điểm". Nếu cách đây khoảng vài năm trước, chúng tôi gặp nhau, có lẽ chưa chắc đến với nhau (hai người đều đồng quan điểm này). Nếu ngày đó em không thấy bài viết của tôi hoặc thấy nhưng bài viết của tôi chưa khiến em rung động mà gửi mail, chúng tôi cũng không có kết quả như hiện tại. Với tôi, sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi tin đó là sự sắp đặt của định mệnh, cuộc đời. Tôi sẽ trân quý, gìn giữ và phát triển mối quan hệ này suốt cả cuộc đời.

Tôi viết lên đây theo dòng cảm xúc của hiện tại, với mong muốn nhìn lại những gì tôi và em cùng trải qua, cùng vì nhau mà cố gắng. Tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà VnExpress mang lại, là cầu nối cho những ai đang khát khao có một tình yêu, một người bạn đồng hành mà giữa bộn bề của cuộc sống ta chưa tìm thấy nhau. Hãy mạnh dạn tạo ra cơ hội cho chính mình và đối phương và hãy nắm giữ, vun đắp cho hạnh phúc của chính mình.

02/08/2024 này là sinh nhật em. Tôi hy vọng bài viết sẽ là một trong những món quà tôi viết dành tặng em.

Mạnh Cường

Adblock test (Why?)

Tuesday, July 30, 2024

Liên tục phải 'xuống nước' với chồng

Anh cứ ngồi xem điện thoại hết giờ này sang giờ khác, vợ nhờ làm cái gì là chỉ có quên hoặc ì ra đấy.

Chồng kém tôi một tuổi, chúng tôi lấy nhau được 8 năm, có hai bé, một trai một gái. Hơn 7 năm lương tôi đều cao gấp đôi chồng nhưng về nhà tôi vẫn nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp luôn chân luôn tay. Chồng từ trước đều chỉ thích ngồi một chỗ xem điện thoại hoặc xem phim suốt cả ngày. Mấy tháng gần đây, anh lên quản lý, lương cao gấp đôi vợ.

Hồi đầu còn đưa cho vợ gần hết lương nhưng 2-3 tháng gần đây chỉ đưa bằng mức lương cũ, còn lại anh giữ để thỏa mãn sở thích cá nhân như gom tiền mua xe phân khối lớn, máy tính. Anh cứ thích là làm, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của vợ, trong khi những thứ đó chưa thực sự cần thiết, chúng tôi còn nợ ngân hàng, nhà cửa chưa đâu vào đâu. Tôi cũng tiết kiệm, vun vén cho gia đình nhưng chồng có suy nghĩ có tiền phải hưởng thụ, mai sau già không hưởng thụ được. Tôi nói chán rồi anh không nghe nên giờ tôi kệ.

Chồng tôi ít mối quan hệ nên cũng ít đi nhậu hơn trước, khi đã đi là đi tới bến đến 2-3h sáng. Mỗi lần có chuyện gì tôi động đến (nói nhẹ nhàng thôi), chê hoặc tôi không nói gì là chồng dỗi, bất cần luôn. Anh không bao giờ chịu xuống nước với vợ cả tuần, cả tháng; hỏi không nói, gọi không thưa, nhắn không trả lời luôn. Thật đáng sợ! Tôi nóng tính, nói xong hôm sau lại hết giận hoặc quên luôn, nói chuyện bình thường. Tôi và chồng cùng đi làm như nhau (tôi đi làm xa nhà hơn) phải đi sớm về muộn hơn nhưng cả ngày chồng chỉ nấu được cho tôi bữa tối, mất cả tiếng. Tôi về muộn hơn hoặc tranh thủ về sớm được thì làm mọi thứ: dọn dẹp, tắm rửa cho con, dạy con học bài...

Có những hôm tôi ốm, sợ nước, nhờ rửa bát thì chồng bảo đeo găng tay vào mà rửa, còn anh ngồi xem điện thoại. Tôi đến tháng mệt mỏi, đau đầu, cáu gắt, đau lưng, nhờ chồng cái này cái kia nhưng anh cũng kệ, không quan tâm. Tôi phải gồng mình làm mọi thứ mà không kêu được với chồng vì kêu cũng như không.

Tôi đi công tác mấy ngày thì nhà cửa, mọi thứ y nguyên, chắc anh nấu được bữa cơm, có khi con cái anh gửi hết lên ông bà để rảnh rang thích làm gì thì làm. Chồng tôi cũng yêu con nhưng không quan tâm đến bất cứ việc gì của con. Tôi bảo đưa con học bơi, học thêm, anh cũng khó chịu. Tôi cảm giác chồng chỉ quan tâm đế sở thích của bản thân, sống bàng quan với mọi thứ xung quanh, coi mọi thứ là vô thường. Tôi bảo với mẹ chồng, bà chẳng nói gì, còn bảo không ở được thì thôi.

Tôi còn yêu chồng, vẫn thương con vì con quấn bố, nghĩ đàn ông không thói nọ thì tật kia, phụ nữ xung quanh tôi hầu như không khổ vì cái này thì cái khác. Tôi cố gắng bỏ qua hết và cố chịu đựng nhưng tính chồng lúc nào cũng nghĩ mình cao thượng, lỗi tất cả do vợ. Cái tôi của anh lớn, hơi nói động chạm tý hoặc chê là anh tỏ thái độ bất cần, mặt nặng mày nhẹ, có hôm còn không ăn cơm, tháng đôi ba lần như thế. Chồng lúc nào cũng nghĩ mình là ngựa hoang, thích tự do.

Tôi phải xuống nước hết lần này đến lần khác vì không thể giận ai lâu được, thấy mệt mỏi thực sự. Tôi chỉ mong một ngày nào đấy có tuổi hơn, chồng tôi sẽ thay đổi, có trách nhiệm, yêu thương vợ con, để ý đến gia đình và coi gia đình là trên hết, nhưng điều này chắc xa xỉ lắm. Hay tại chồng tôi vốn ít nói, ít chia sẻ, kể cả hai vợ chồng có cãi nhau cũng hiếm khi nói lên quan điểm của mình mà toàn im lặng, tôi không hiểu được chồng mình?

Thùy Dương

Adblock test (Why?)

Tìm được cách giữ tài sản cho con, tôi sẽ ly hôn chồng

Tôi quyết định ly hôn, giờ chỉ muốn tĩnh tâm để tìm cách giữ tài sản mà con phải được hưởng và hoàn thành nốt vài ý nguyện.

Tôi là tác giả bài viết "Chồng giành của cải với các con", xin cảm ơn những chia sẻ, góp ý của các bạn. Đúng là tôi quá sĩ diện và ngu xuẩn, luôn mong ước giữ được gia đình cho con, luôn hy vọng chồng thay đổi... Giờ tôi hiểu ra rằng mình không tự thương mình, cứu mình thì không ai thương hay cứu mình cả. Tôi quyết định ly hôn, chỉ là giờ muốn tĩnh tâm để tìm cách giữ cho con cái những tài sản của mẹ mà con tôi phải được hưởng và hoàn thành nốt vài ý nguyện.

Xin nói thêm với các bạn về lý do tôi không ly hôn sớm, bởi đến vài năm gần đây, tôi mới biết chồng nghiện lô đề nặng. Còn từ thời điểm dăm bảy năm sau cưới, tôi không biết chồng nghiện hay chơi, vì anh che giấu rất giỏi, toàn nói là làm ăn nọ kia, và tôi tin. Thứ nữa là thời gian đó, chồng sống rất tử tế, chiều chuộng và chăm vợ hết mực, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi thật sướng. Và đúng là tôi cũng ỷ vào nhà chồng nhiều, bởi bán nhà, bán đất hay cho tiền chồng trả nợ, hầu hết là ông bà. Chính vì vậy, tôi mới tích cóp được số vốn nhỏ để mua căn chung cư nho nhỏ đầu tiên.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Ông trời cũng thương nên để cho tôi có may mắn trong việc làm để có thêm thu nhập. May mắn, đến giờ, dù bố như vậy nhưng các con tôi đều chăm ngoan, biết lo cho mẹ. Bạn đầu sắp ra trường, từ thời đi học năm nhất đại học, cháu đã tự kiếm ra tiền và học rất ổn. Bạn thứ hai học chuyên Tin ở một trường chuyên cấp ba. Bạn thứ ba học chuyên Anh cấp hai. Các cháu đều có học bổng, chăm chỉ học hành, biết lo cho tương lai. Hiện con thứ hai của tôi đang apply học bổng để du học nước ngoài nên tôi muốn để các cháu được yên tâm theo đuổi nốt việc hoàn thành hồ sơ du học, không bị phân tán nhiều bởi gia đình ly tán, vì dù sao, các cháu cũng đã hiểu hoàn cảnh gia đình từ hàng chục năm nay rồi.

Dù các cháu nói mẹ nên ly hôn, nhưng khi tôi hỏi: Các con có buồn khi thấy bố mẹ như vậy không, thì con nói: chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến con mới buồn chút, còn lại con cũng không quan tâm nhiều vì con còn phải học, phải làm việc. Xin cảm ơn các bạn.

Thùy Linh

Adblock test (Why?)

Monday, July 29, 2024

Quyết định bỏ mặc mẹ chồng hay vòi tiền

Lúc này, tôi thật sự mới hiểu chồng đã chịu đựng bà nhiều thế nào, tủi thân khổ nhục ra sao.

Tôi là tác giả của bài viết "Mẹ chồng nói dối bị bệnh để vòi tiền chúng tôi". Tôi và chồng đã đọc hết ý kiến của mọi người và quyết định từ nay mặc kệ bà, tránh bà càng xa càng tốt, không day dứt hay nuối tiếc vì cảm giác bỏ rơi mẹ.

Trước khi cưới chồng, tôi không biết những chuyện bồ bịch trai gái, cờ bạc phá tiền, lừa đảo của bà năm xưa. Trong quá trình yêu chồng, tôi cũng chỉ biết bố mẹ ly dị nên mỗi người sống một tầng, ít chạm mặt nhau. Bà không mang bồ về nhà và thấy bà hay đi lễ vì nghĩ bà tu tâm dưỡng tính... Hôm cưới hỏi, ông bà vẫn ngồi và cùng nhau lên sân khấu.

Chỉ đến hai năm sau cưới, khi thấy chồng cứ ghét mẹ và đọc được nhiều tin bà chửi anh đến nỗi anh không thèm trả lời, thậm chí chặn liên lạc mẹ, tôi hỏi gặng mãi anh mới khóc và kể. Lúc này tôi mới biết ngày xưa anh còn bị bà lấy trộm tiền cưới tổ chức bên nhà trai và những chuyện xấu xa trước đó. Lúc đó tôi thương chồng vô cùng, anh tủi thân, xấu hổ vì có người mẹ như vậy. Tôi nghĩ những chuyện bà làm là của quá khứ, chưa liên quan tới mình, chưa đụng chạm gì tới mình nên không ghét bà, biết và để trong bụng, cũng cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa chồng và bà để sau này tích phước cho con, để con hiểu cha mẹ có thế nào cũng không nên bỏ rơi.

Chuyện vẫn kéo dài không nghiêm trọng hơn cho tới khi bố chồng muốn cho riêng chồng lô đất, bị bà chửi sau lưng. Bố chồng kể hết lại, lúc đó tôi mới ngớ người vì không hiểu sao bà lại có thể nói "không đời nào tao cho chúng nó cái gì". Tôi từng nghĩ hay chồng không phải con ruột của bà, hay bà sợ tôi lấy tài sản nhà chồng trong khi tôi từ chối rồi. Rất nhiều câu hỏi tôi đã nghĩ đến nhưng nhìn chồng tủi thân, xấu hổ tôi lại cố gắng xoa dịu anh, cố gắng hàn gắn cho mối quan hệ này. Tuy nhiên mỗi lần về thăm ông bà và thắp hương, bà lại vòi tiền, không được thì nhắn tin cho chồng tôi để chửi bới, xúc phạm, nguyền rủa. Những tin nhắn này tôi không biết, lắm lúc đang ngồi chơi ở nhà bà, tự dưng chồng lôi về bằng được, không giải thích.

Sau này, em thấy anh đọc tin nhắn xong mặt tối sầm lại, tôi giật điện thoại để xem chuyện gì thì mới vỡ lẽ trước giờ bà nhắn tin chửi và nguyền rủa liên tục mà chồng giấu. Lúc này, tôi thật sự mới hiểu chồng đã chịu đựng bà nhiều thế nào, tủi thân khổ nhục ra sao. Vậy mà tôi không biết, còn cứ cố hàn gắn cho hai mẹ con bao năm qua. Giờ biết cả rồi, biết bà gom cả tôi chửi và nguyền rủa cùng thì tôi cũng chán ghét bà, không muốn liên quan gì nữa. Đọc tất cả bình luận của mọi người, tôi sẽ mạnh mẽ buông và bỏ rơi bà, mặc kệ bà sống chết thế nào, không day dứt, không nuối tiếc và không cần phải cảm thấy mình bất hiếu nữa. Vợ chồng tôi chân thành cảm ơn mọi người.

Thanh Hiền

Adblock test (Why?)

Bản thân gần hoàn hảo vẫn bị chồng phản bội

Tôi hỏi: "Phải chăng anh hết yêu em"? Anh đáp: "Không phải, nhưng anh có một người ở cạnh có chung tư tưởng, cùng chí hướng hơn em".

Vợ chồng tôi đều là 8x đời đầu, tôi kém chồng 5 tuổi. Gia đình tôi sống ở Sài Gòn, tôi sinh ra trong gia đình công chức với điều kiện khá tốt. Mẹ tôi là người Hà Nội gốc, suy nghĩ truyền thống và khó tính, luôn yêu cầu cao về sự sạch sẽ và khéo léo trong nữ công gia chánh. Tôi được thừa hưởng một phần từ mẹ. Từ nhỏ đến khi học đại học, tôi không phải lo lắng về tài chính vì bố mẹ lo hết.

Tôi được bạn bè nhận xét là sướng hơn các bạn đồng trang lứa do không cần đi làm thêm và ở trọ. Tôi xinh đẹp nên làm thêm các công việc chụp ảnh, PG cho nhãn hàng lớn để có tiền tiêu vặt. Khi học đại học, cha mẹ đã định hướng tôi là công chức. Tôi sống ngoan ngoãn, không bao giờ nổi loạn vì sợ cha mẹ buồn. Tôi thừa nhận những tư tưởng an phận đã triệt tiêu ý chí phấn đấu của bản thân. Tôi được nhận xét là xinh đẹp, cao, thân hình đẹp, gương mặt đẹp dù đã sinh hai con. Tôi có nhiều người theo đuổi trước và sau khi lập gia đình nhưng luôn đề cao sự chung thủy. Thời trẻ, tuy có nhiều cơ hội trong nghệ thuật nhưng tôi không theo đuổi.

Anh trai tôi gặp vấn đề nghiêm trọng trong "tứ đổ tường" dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Bố mẹ luôn lo lắng cho anh nhiều, mẹ yêu cầu cao đối với tôi vì mọi nguồn lực tài chính đã tích lũy cho anh trai. Mẹ luôn nói với tôi rằng ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp thì cần phải giỏi nữ công gia chánh để trở thành người ai gặp cũng muốn cưới.Anh, chồng hiện tại, tình cờ gặp tôi khi tôi học năm cuối đại học và sau 39 ngày anh cầu hôn tôi trước mặt cha mẹ tôi, được cha mẹ ủng hộ. Lễ cưới tổ chức sau 6 tháng. Bố mẹ tôi rất quý mến anh do biết về cha mẹ anh từ trước.

Anh có ngoại hình khá, sống tự lập từ trẻ ở nước ngoài. Do không thiếu thốn vật chất nên tôi ít bị rung động trước đàn ông giàu. Tôi thường có xu hướng thích những người học giỏi và thông minh. Mẹ vì anh trai tôi đã khổ nhiều nên muốn tôi cưới sớm, gặp người nào làm cho mẹ yên lòng, để cha mẹ toàn tâm toàn ý lo cho anh trai.Dù chi phí cha mẹ bỏ ra cho tôi đi du học châu Âu rất cao, họ không yêu cầu tôi đi làm trả hiếu, chỉ cần tôi lấy chồng tử tế cho ông bà yên lòng. Tôi thường rất vô tư, không tính toán khi yêu.

Khi mới quen, nhà anh có việc, tôi mượn mẹ 1.000 USD cho anh vay và anh trả lại đúng hẹn. Khi hẹn hò, anh rất giản dị, thường ăn trước ở nhà và rủ tôi về nhà anh chơi. Nếu muốn đi ăn hoặc xem phim, hầu như tôi trả tiền. Vợ chồng tôi đã có gần 15 năm hôn nhân êm đềm. Tôi tôn thờ anh, mọi người và đồng nghiệp quanh tôi đều biết điều này.Anh rất thông minh, hiền, không rượu bia cờ bạc, thuốc lá, mẫu người mà mọi phụ huynh đều thích. Anh quen nếp sống nước ngoài nên rất tiết kiệm. Nhờ mối quan hệ của gia đình tôi và thực lực của anh, sau vài năm đi làm, công việc mang lại thu nhập rất tốt, anh thực sự giỏi. Tiền kiếm được anh tự quản lý, chỉ đưa tôi một khoản cố định đủ tiền chợ khi tôi chưa có công việc và chăm con. Chúng tôi có hai con nhỏ. Sau này, tôi đi làm, lương tôi giữ. Anh vẫn giữ khoản chu cấp cơ bản cho gia đình cố định như trước khi tôi đi làm.

Tôi thích tiết kiệm và sống tiết kiệm nên không bao giờ xin anh thêm đồng nào. Công việc của anh thường đi công tác nhiều nơi. Cứ mỗi lần anh chuyển việc, tôi lại bỏ việc để theo anh đến vùng đất mới, mang cả con theo. Tiền kiếm được của anh phần lớn đổ vào bất động sản. Gia đình tôi có cho nửa tỷ đồng khi mua căn nhà đầu tiên, sau đó xây căn thứ hai thì tôi đóng góp nửa tỷ đồng.Câu chuyện xảy đến vài năm trước khi chồng đột ngột nghỉ việc để làm riêng. Anh ép buộc tôi cũng phải nghỉ công việc văn phòng để theo anh. Tôi không muốn nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo để giữ gia đình.

Anh còn nghĩ chuyện dại dột nếu tôi không làm theo. Khi tức lên, anh mất kiểm soát, thần kinh rất kém. Gần đây, anh muốn làm hai tôi và hai con nếu tôi không nghe theo sự sắp đặt của anh. Khi anh làm riêng, vợ chồng luôn xảy ra xung đột. Anh bỏ tiền tích lũy ra để lèo lái công ty, nhưng công việc chưa suôn sẻ và doanh thu chưa có dù vợ chồng đã có sự chuẩn bị về tài chính cho quyết định nghỉ việc của anh.

Mấy năm làm riêng ảnh hưởng rõ rệt đến hạnh phúc gia đình. Chúng tôi hầu như ít nói chuyện, quan hệ vợ chồng diễn ra cho có lệ, một tháng một lần. Tôi nghĩ anh bị giảm nhu cầu sinh lý do có nhiều việc phải lo. Thời gian này, tôi một mình lèo lái gia đình, con cái, nội ngoại, nhà cửa bằng khoản đầu tư sinh lời lúc trước. Tôi sống tiết kiệm, không cần dưỡng da và thể dục nhưng vẫn được khen trẻ so với tuổi. Tôi cũng chăm làm việc nhà và không ngại lao động tay chân.

Khi xây xong nhà hay chuyển nhà, chúng tôi tự vệ sinh công trình để tiết kiệm. Tôi luôn muốn có những đứa con ngoan và gia đình hạnh phúc. Anh lại là người thích làm việc; không cần nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon, con học giỏi. Anh muốn làm riêng không phải vì tiền mà vì muốn thành công để khẳng định mình. Anh tự hào khi đi bên cạnh tôi, thường khoe với mọi người là tán được tôi do lấy lòng mẹ vợ trước. Anh không quan tâm đến việc tôi làm gì nên tôi thấy thoải mái. Anh vô tâm, không bao giờ xin lỗi hay dỗ dành vợ khi anh sai. Anh không lãng mạn, không bao giờ tặng quà. Tôi luôn phải xin lỗi chồng trước để nhà cửa yên ấm. Suy nghĩ của anh dù sai cũng buộc tôi phải nghe theo. Nếu phản kháng, anh sẽ tát mạnh và mắng nhiếc tôi, không cho khóc, không cho nói lại. Tôi luôn giấu cảm xúc vì sợ cha mẹ buồn và chỉ muốn sinh duy nhất một con, nhưng con đòi có em nên tôi mới sinh bé thứ hai.

Nhiều lúc anh có những hành động quá đà, không giữ khoảng cách với đồng nghiệp khác giới, tôi nhắc mãi nhưng anh bảo bình thường. Có lúc anh đến nhà nữ khách hàng làm việc đến 2h sáng. Tôi hỏi thì anh nói là họ thuê anh làm cộng tác viên dự án cho công ty của họ. Khi có việc gia đình đột xuất, tôi tự động phải nghỉ phép vì anh nói một ngày công của tôi bằng 1/10 ngày công của anh. Tôi thấy hôn nhân không hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn nhưng định sống vậy hết đời để trả hiếu cha mẹ và vì con.

Đỉnh điểm là nửa năm trước, khi công ty có 10 nhân viên, trong đó 4 nữ, chồng tôi bắt đầu ăn diện, thay đổi ngoại hình. Anh đặt mật khẩu cho điện thoại và không cho tôi biết. Kể từ đó anh đi từ 6h30, 23h30 mới về, có hôm 3h30 sáng hôm sau về. Tôi không bao giờ liên lạc được với anh. Anh chỉ liên hệ với tôi khi cần thông tin cho công việc. Tôi trách móc sao em chỉ liên lạc được một chiều thì anh nói mối quan hệ của tôi khá tốt nhưng không có giá trị chuyển đổi, anh không tận dụng để ra việc được. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường nhưng kể cả khi đã về nhà, anh vẫn xem điện thoại, nhắn tin ở phòng ngoài, chờ khi tôi ngủ mới vào giường. Có lần tôi nhắn tin: "Em chưa thấy đối tác nào ngày nào cũng làm việc đến đêm hoặc sáng hôm sau". Anh trả lời là mỗi hôm gặp một người và có hôm ngủ quên ở văn phòng.

Nửa năm trước, tình cờ tôi thấy tình ý của anh với nhân viên nữ tại tiệc cuối năm. Tôi đề nghị đến công ty anh để phụ giúp nhưng anh ngăn cản. Tôi góp ý anh cần lắp camera ở công ty, anh gạt phăng đi. Tôi sống vài tháng với trăm ngàn nỗi tơ vò. Một ngày hiếm hoi anh về nhà sớm nhưng lẩm bẩm: "Giờ anh đã hiểu vì sao 'giàu đổi bạn, sang đổi vợ', là do không còn chung mục đích và tư tưởng sống". Tôi lòng đau như cắt.

Trời đất dưới chân tôi sụp đổ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa trải qua nỗi đau lớn như vậy. Chúng tôi nói chuyện và khóc nguyên đêm, tôi thuyết phục anh quay về vì cả hai còn nhiều kỷ niệm đẹp. Anh đồng ý cho tôi thêm cơ hội. Từ hôm đó, mỗi khi về sớm, anh lấy lý do bận để không đi ăn, đi chơi với tôi. Tôi muốn anh bỏ việc và tìm công việc khác nhưng anh không đồng ý. Anh cho là công việc này tốt cho tương lai, con cái và là tâm huyết của anh. Tôi cũng không ép được vì đã quen với lối sống dựa dẫm.

Tôi thuyết phục anh nên giữ gia đình cho các con, vì tôi từng thiếu thốn tình cảm gia đình. Anh đồng ý và hứa sẽ cải thiện nhưng nửa năm rồi mọi việc không thay đổi. Anh vẫn đi sớm về khuya, điện thoại anh không cho tôi đụng vào, mọi việc nhà cửa và con cái tôi tự lo. Tôi không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ nhưng không biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ.

Thu Hồng

Adblock test (Why?)

Sunday, July 28, 2024

Vợ cũ của bạn trai rất giỏi khiến tôi tự ti

Vợ cũ anh hiện tại rất thành công, chị còn góp vốn cho người nhà mở công ty riêng, có tiếng nói trong xã hội, được nhiều người kính trọng.

Tôi là mẹ đơn thân, 35 tuổi, đang nuôi bé trai tám tuổi, ly hôn sáu năm, thuê nhà ở tại quận 3, TP HCM. Tôi làm công việc văn phòng mỗi tháng được 12 triệu đồng, hai mẹ con chỉ đủ sống và không có dư. Tôi quen bạn trai 38 tuổi, là thầy giáo dạy bơi của con tôi hơn một năm. Anh ly hôn ba năm, có hai con đang ở với vợ cũ. Lương của anh dao động từ 14 đến 16 triệu đồng mỗi tháng. Anh đang ở chung với chị gái, có vốn gần hai tỷ đồng đi tìm chung cư để mua.

Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, anh cũng đưa tôi về nhà chị gái chơi, đi chơi với bạn bè anh. Anh nói sẽ mua chung cư và cưới hỏi tôi đàng hoàng làm vợ. Cuộc hôn nhân trước đây anh sống rất khổ, giờ muốn vun vén để có hạnh phúc. Chúng tôi cũng tìm hiểu kỹ về nhau. Lý do anh ly hôn là vì vợ cũ thăng chức, làm lương cao hơn anh, xem thường anh và tan vỡ.

Trước đây vợ cũ anh làm cán bộ đoàn của phường, sau đó đi học và làm việc hành chính của quận rồi được nâng đỡ lên thành phố, các mối quan hệ nhiều, đi sớm về trễ, công tác triền miên. Hai đứa con anh tự nuôi, tự chăm khi mới năm tháng tuổi. Anh đi làm rồi về lo cho gia đình nhưng làm bao nhiêu, vợ cũng không hài lòng. Họ không tìm được tiếng nói chung nên vợ cũ đơn phương ly hôn, hiện tại chị không cho anh chu cấp cho con cũng như đến thăm con mà chỉ được nói chuyện qua điện thoại.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Tôi hoài nghi về anh vì sao một người đàn ông hiền lành, tốt vậy lại bị vợ bỏ. Anh chụp lại tin nhắn khi chị còn ở chung cho tôi xem. Những lời chửi bới, xem thường và nhục mạ chồng rất nặng nề nên tôi càng thương anh hơn. Nhưng tôi gặp phải một vấn đề tâm lý là vợ cũ anh hiện tại rất thành công, chị còn góp vốn cho người nhà mở công ty riêng, có tiếng nói trong xã hội, được nhiều người kính trọng. Nhìn lại mình, tôi khá tự ti. Tôi hỏi anh có so sánh không, anh bảo tôi nghĩ nhiều, mỗi người có khả năng riêng và anh cũng tệ nên mới bị bỏ. Tuy nhiên, tôi cứ suy nghĩ mãi, làm sao để thoát khỏi sự tiêu cực này? Mong được các bạn tư vấn.

Thanh Mai

Adblock test (Why?)

Saturday, July 27, 2024

Mẹ chồng nói dối bị bệnh để vòi tiền chúng tôi

Bà toàn nói dối bị bệnh để xin tiền đi chơi trong khi chúng tôi đã mua bảo hiểm cho bà.

Bố mẹ chồng tôi ly hôn 25 năm vì mẹ chồng hơn 50 tuổi nhưng rất lười biếng, ngoại tình lâu năm, thích ăn nhậu, lừa đảo bán đi tài sản của nhà chồng và ăn cắp tiền cưới của chồng tôi, hay nói dối. Bà có sở thích thẩm mỹ và ăn nhậu, đi lễ khắp nơi mà không ai biết bà làm gì để kiếm sống. Hiện tại bà ở nhà riêng bố chồng tôi được thừa kế, dù ông đuổi nhiều lần nhưng bà vẫn trơ mặt ở lì rồi cặp kè trai gái khiến ông chán nản. Nhà này vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên nên chúng tôi thỉnh thoảng về thắp hương và thăm ông bà.

Trước đây, mấy lần bà bị vợ người ta bóc phốt ầm ĩ khắp cõi mạng vì cặp kè chồng người. Bà còn trẻ nhưng không chịu làm bất cứ việc chân tay gì, cứ cuối tuần bà đi ăn nhậu, đi lễ hay đâu đó mấy ngày không ai biết. Mấy đứa cháu ra đời, bà không phụ chăm hay cho cái gì nhưng suốt ngày đòi hỏi chúng tôi phải cho bà tiền đi chơi, chữa bệnh. Bà toàn nói dối bị bệnh để xin tiền đi chơi trong khi chúng tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Bà đi ăn nhậu, đi chơi về mệt, chỉ thích đi spa bấm huyệt thư giãn với thẩm mỹ liên tục. Vì vậy, chúng tôi không cho bà tiền tiêu vặt hàng tháng, chỉ cho khi bà nằm viện thật, bởi vì lương chúng tôi chỉ đủ sống, nhiều khi còn phải tằn tiện vì phải trả nợ mua nhà, mua xe, thuê người trông con vì cả hai vợ chồng đều đi làm xa nhà, nhà ngoại ở tỉnh khác, nội ở gần thì không chịu hỗ trợ.

Nhà chồng không cho chúng tôi bất cứ gì. Em trai chồng được ông bà cho căn nhà gần đó rồi nên bố chồng thương xót, muốn cho riêng chồng lô đất tổ tiên bên nội để lại, để xây nhà thờ cúng cho ông về ở riêng, tránh xa bà. Tuy nhiên bà chửi và tuyên bố không cho chồng tôi bất cứ gì và giấu sổ đỏ đi. Ông kể trước đây bà lừa ông bán mấy căn nhà để bồ bịch, làm ăn chung với bồ dẫn đến vỡ nợ. Sau này dụ dỗ xin đứng tên chung lô đất này lúc còn mặn nồng nên lô đất này hiển nhiên trở thành tài sản chung của ông bà. Việc này khiến chồng tôi vô cùng xấu hổ và căm ghét bà.

Tôi biết chuyện và cũng bơ đi để sống bình thường với bà vì chuyện tài sản nhà chồng ban đầu là do chính tôi từ chối nhận, chính tôi bảo ông bà có cho thì cho riêng chồng tôi, chứ tôi không muốn liên quan. Nhà ngoại cho tôi đất ở quê ngoại, tôi để dành cho con, còn ở đây, chúng tôi mua nhà trả góp nên thiếu trước hụt sau thường xuyên. Ghét bỏ bà là vậy nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn mang cháu về thăm bà, quà cáp. Bà lại xin tiền, xin không được thì chửi cả hai vợ chồng tôi rất kinh khủng, liên tục nhắn tin chửi chúng tôi bất hiếu, nguyền rủa chúng tôi nghiệp quật, dùng những từ ngữ rất cay nghiệt mà tôi nghĩ chỉ có kẻ thù mới làm được.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Lắm lúc chúng tôi cố gắng tỏ ra bình thường, mong bà bớt cờ bạc, ăn nhậu, trai gái và có gắn kết với gia đình nên ngỏ ý nhờ bà về ở chung với chúng tôi, hỗ trợ trông con nhỏ, đưa đón đi học là chính, mỗi tháng gửi bà 10 triệu đồng (trong khi thuê giúp việc chỉ khoảng bảy triệu đồng), bà từ chối và bảo không thích chăm trẻ con. Chúng tôi muốn bà ở chung vừa để nuôi bà, vừa để bà thấu hiểu con cái phải sống tằn tiện thế nào, chi tiêu khó khăn ra sao. Nếu bà ốm đau thật, chúng tôi chăm lo cho bà nhưng bà suốt ngày lừa dối, hở ra là đòi hỏi tiền và ăn chơi. Ở với chúng tôi sợ khổ, sợ chăm cháu nên bà không chịu.

Đi đâu bà cũng nói xấu vợ chồng tôi với họ hàng, người quen, bảo bất hiếu, cấm chúng tôi về nhà ông bà vì không cho bà tiền. Do vậy, chúng tôi cực kỳ ác cảm với bà, không muốn nói gì, hầu như tránh xa cho bà đỡ chửi, đỡ đòi hỏi. Tết nhất hay nhà có việc, chúng tôi về thắp hương là chính. Sinh nhật bà, chúng tôi vẫn về tổ chức, quà cáp nhưng thứ bà cần là tiền thì chúng tôi không có, cũng không muốn cho bà vứt vào những việc vô bổ nên càng nhịn. Chúng tôi càng ghét bỏ bà, nhiều lúc nhìn bà mà chán nản, không muốn gặp, không muốn tiếp xúc hoặc để con mình tiếp xúc. Vì bị bà chửi và cấm về nên chúng tôi hạn chế về, có việc cần lắm chỉ mình chồng tôi về. Thế là bà lại càng chửi. Chúng tôi làm vậy có quá đáng không, có thật sự bất hiếu và không đáng sống như bà nguyền rủa không?

Hải Hà

Adblock test (Why?)

Vợ thú nhận đã phải lòng chàng trai tân có nhiều điểm tốt

Vợ đã say nắng người đàn ông khác, người ấy có đầy đủ các tiêu chí mà cô ấy thần tượng.

Tôi đang trải qua một hoàn cảnh hết sức éo le. Người đàn ông đó chưa có vợ con, còn vợ tôi đã hai con. Vợ thú nhận đã ngoại tình tư tưởng 3 tháng, giờ nói ra để dừng lại. Tôi gặp người đàn ông đó nói chuyện, anh ta hứa không qua lại với vợ tôi nữa. Thế nhưng sau lưng tôi, họ vẫn nhắn tin. Người ấy bi lụy nên luôn nhắn các tin kiểu suy sụp, khiến vợ tôi rất đồng cảm.

Tôi hỗ trợ, động viên vợ sớm quên chuyện đó nhưng thấy cô ấy vẫn rất lo lắng cho anh ta. Cô ấy vẫn luôn kể nội dung tin nhắn cho tôi nghe. Vợ nói muốn chấm dứt việc say nắng đó, tôi cũng thấy quyết tâm của cô ấy. Thế nhưng vợ lại muốn người kia không bi lụy nữa, muốn giữ tình cảm như anh em. Tâm trạng của tôi rất rối bời, không biết cô ấy muốn bảo tồn quan hệ anh em là do không muốn mất đi người mình đã thích hay thực lòng vợ còn yêu họ?

Tôi rất đau khổ khi vợ nói muốn dừng quan hệ tình cảm với người kia nhưng luôn quan tâm, lo lắng cho họ. Tôi vì gia đình, con cái nên không muốn từ bỏ, luôn níu giữ cô ấy. Nhờ các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quang Hà

Adblock test (Why?)

Friday, July 26, 2024

Bạn trai đồng ý cưới luôn khi bố mẹ tôi cho mượn tiền mua nhà

Tôi với anh quen qua mạng xã hội được 3 tháng; anh 25 tuổi, tốt nghiệp ngành CNTT ở trường Bách Khoa, đi làm được năm rưỡi.

Hiện tại lương cứng của anh hơn 20 triệu đồng, nếu nhận dự án ngoài nữa thì được thêm gần 10 triệu đồng. Tôi thấy anh có chí, nghiêm túc nên đã dẫn về ra mắt bố mẹ vì cũng xác định tiến tới hôn nhân. Hôm ra mắt nhà tôi, anh mua tặng mẹ tôi đôi bông tai gần 3 triệu đồng và hoa quả đắt tiền.

Mẹ tôi thấy cách anh nói chuyện cũng chững chạc, có duyên nên bảo tôi nếu thấy ổn thì cuối năm cưới luôn, để năm sau lại dính kim lâu. Tôi thử đề cập với anh về ý của mẹ, nếu chưa có tiền mua nhà thì bố mẹ cho vay. Anh bảo cưới luôn cũng ổn dù trước đó lại bảo muốn 30 tuổi mới cưới để lo cho sự nghiệp, chuyện nhà cửa anh có thể lo được, không cần vay bố mẹ. Việc để bố mẹ hai bên gặp nhau, anh nói tùy gia đình tôi sắp xếp.

Tôi thấy hai đứa rất hợp, chỉ trừ một điểm là thời gian anh dành cho tôi quá ít. Trước đây, ngày anh nhắn được vài ba câu, giờ có khi hai ngày mới nhắn lại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện chủ yếu khi gặp nhau, tuần được một lần, chắc cũng chưa được hai tiếng. Vậy mà số lần anh hủy kèo đi chơi với tôi chắc cũng phải đến 5-6 lần vì bận đột xuất. Anh bảo giờ kinh doanh riêng, làm thêm với một chú ngoài giờ nên bận hơn. Tôi tâm sự, thủ thỉ với anh nhiều rồi, rằng bản thân thấy tủi lắm, anh bảo: " Anh ở tỉnh lẻ, không có hậu thuẫn của gia đình, giờ muốn lo được cho em thì anh phải cố gấp 5-10 lần người ta". Nhưng thực sự cũng có ai bận đến mức cả ngày không nhắn lại cho người yêu vài câu không?

Hôm vừa rồi anh hẹn qua nhà tôi ăn cơm, để bố mẹ tôi bàn chuyện hai đứa xem như nào. Anh nói bố mẹ đã bảo vậy thì trời sập cũng phải qua. Sau đấy Hà Nội mưa to quá, đường ngập nên mẹ bảo tôi nhắn anh để hôm khác qua, anh đồng ý luôn. Tôi vẫn trách anh là nếu người yêu mình thật sự thì thời tiết vậy không là gì cả. Tôi đã để anh làm việc cả tuần, không nhắn gì, muối anh tập trung công việc, giờ anh hẹn qua xong cũng không qua. Anh đọc tin nhắn xong không nhắn gì lại.

Bình thường cũng toàn tôi chủ động nhắn (không quá nhiều, mỗi ngày chỉ vài câu), đi chơi cũng tôi chủ động lên lịch. Trong khi đi chơi, anh cũng không tập trung nhìn tôi, kiểu ánh mắt không có gì say mê hay chăm chú nhìn người yêu. Tôi biết anh muốn thể hiện tình cảm bằng hành động nhưng càng ngày càng thấy tủi thân vô cùng. Có phải lúc đàn ông tập trung cho sự nghiệp lại bận đến mức như vậy không, hay do tôi không phải là sự ưu tiên của người ta? Tôi biết chắc anh bận công việc chứ không phải có gì bên ngoài. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Huyền Nga

Adblock test (Why?)

Chồng trách tôi bốn giờ sáng không dậy nấu cơm cho bố mẹ chồng

Chồng nói tại sao mẹ anh có con dâu mà bà vẫn phải làm những việc như thế?

Tôi và chồng có bé gái được hơn một tuổi, rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Vợ chồng tôi cưới được ba năm nhưng hiện tại tôi không thấy bản thân yêu hay muốn gắn bó với chồng nữa. Khi mới cưới, chồng và tôi chia sẻ việc nhà với nhau nhưng từ khi mẹ chồng biết con trai phải rửa bát, nấu cơm thì bà rất khó chịu. Từ đó chồng nghe mẹ, không còn giúp vợ việc nhà nữa.

Sau đó tôi có bầu và em bé bây giờ. Trong khoảng thời gian bầu bì, tôi bị nghén nặng nhưng chồng vô tâm, chỉ chú ý đến công việc, không quan tâm hay chăm sóc vợ chút nào. Sinh con được một tháng, anh đi du lịch với công ty mặc tôi nói anh đi như vậy tôi không thoải mái vì dù sao vợ cũng mới sinh, nhưng chồng bảo anh không từ chối được. Trong suy nghĩ của tôi, không có gì là không từ chối được, chỉ là anh có muốn hay không thôi. Tôi nghĩ tình cảm của mình nhạt phai từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Chồng tôi học công nghệ thông tin, hướng ngoại, suy nghĩ và hành động đều phóng khoáng. Đó là suy nghĩ của tôi trong khoảng thời gian quen và yêu năm năm. Nhưng không ngờ đến giờ tôi lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Vì con tôi là con gái, ông và và chồng vẫn rất yêu thương con nhưng con vừa được một tuổi đã giục hai vợ chồng mau sinh thêm con trai cho ông bà, phải đẻ bốn đứa và quan trọng là chồng tôi cũng cùng suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy rất chạnh lòng, một phần tôi đẻ mổ, trong khoảng thời gian ngắn vậy cơ thể còn chưa phục hồi mà đã muốn đẻ tiếp, một phần nữa là suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Tôi chỉ muốn đẻ hai con, trai gái đều được, rồi dành thời gian cho bản thân và con mình chứ tôi không phải cái máy đẻ để đẻ suốt ngày như thế được.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Có lần cãi nhau, chồng trách tôi không dậy sớm nấu cơm sáng cho bố mẹ chồng mà để mẹ nấu cho con dâu. Anh hỏi tôi không có suy nghĩ hay khó chịu gì à? Tại sao mẹ anh có con dâu mà bà vẫn phải làm những việc như thế? Bố mẹ chồng luôn dậy từ bốn năm giờ và nấu cơm sáng từ lúc đó, tôi cũng chỉ về nhà vào cuối tuần chứ không sống chung với ông bà. Tôi nói lại chồng là anh cưới vợ về để hầu nhà anh à, hay có vợ rồi anh mới cảm thấy thương mẹ. Nếu anh thương mẹ thì xuống nấu cho mẹ. Bố mẹ dậy từ năm giờ sáng, cả tuần có cuối tuần để nghỉ ngơi một tí mà anh bắt dậy sớm thế. Chồng tôi không nói gì nữa. Phải nói thêm là con gái tôi không có mẹ nằm cạnh sẽ dậy theo luôn và dậy thì rất bám mẹ. Tôi ở nhà thì cơm trưa, tối và việc đều làm hết, chỉ có cơm sáng ông bà dậy sớm nên nấu thôi.

Từ rất nhiều các vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi đề nghị chấm dứt hôn nhân. Tuy nhiên mọi người và chồng đều không đồng ý và cho rằng tôi quá trẻ con, suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi nghĩ bản thân đủ năng lực nuôi con, tôi bỏ chồng chứ con tôi không bỏ bố. Tôi hoàn toàn hoan nghênh chồng và bố mẹ chồng thăm nom cháu. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.

Lệ Thu

Adblock test (Why?)

'Chạy vội' khi bạn gái đòi tặng bộ nữ trang hàng trăm triệu đồng

Mới qua đêm với nhau mấy hôm, cô ấy đã hỏi mượn tiền, rồi cứ hết ba bệnh lại đến em trai cần tiền học phí.

Nhiều người chọn cách sống "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" nhưng không ít người vẫn mập mờ trong tình cảm, vay tiền không trả hoặc nghĩ cách lợi dụng chính những người yêu thương, tin tưởng mình. Sau khi tâm sự "Bạn gái nói tôi không bằng người đàn ông khác khi nhắc nợ em" được đăng tải, nhiều độc giả cũng chia sẻ trải nghiệm của riêng mình.

Bạn gái moi tiền tôi một cách sành sỏi

Thực ra tôi cũng đã từng giống như bạn, khác ở chỗ người con gái tôi quen có vẻ "sành sỏi" và biết cách móc tiền hơn. Thời gian đầu, cô ấy tỏ ra rất dư dả, tiền không thiếu, liên tục mua tặng tôi những món quà mà theo tôi là có giá trị, nhưng sau đó... cô ấy muốn tôi móc ví bằng cách nói bâng quơ "hết tiền nên buồn, đang cần 50 triệu đồng nhưng có 48 triệu rồi nên nhắn tin xin thêm hai triệu lo công việc". Sinh nhật hoặc dịp lễ tết, tôi hay mừng tuổi thì chê ít,... Đi du lịch, tôi chi từ a đến ă, ăn uống hoặc đi chơi cũng vậy. Mỗi lần có tiền, cô ấy lại vui vẻ, còn xin tôi nhưng tôi không cho là thể hiện giận dỗi ngay.

Quen được một thời gian, cô ấy nói với tôi đang theo đuổi một vụ kiện và cần một số tiền tương đối để theo vụ này. Có lúc cô ấy còn giả vờ để lộ hồ sơ để tôi xem. Rất nhiều lần như vậy, cuối cùng tôi dính bẫy và chuyển cho cô ấy mượn. Cô ta cũng hứa hẹn sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi, nhưng sau đó đâu lại vào đấy, còn những dòng tin nhắn xin tiền tôi thì nhiều vô kể. Quá chán nản, dù biết mình bị lợi dụng nhưng phải sau một quãng thời gian dài, sau một biến cố, tôi quyết định chấm dứt. Đến giờ tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình đến thời điểm này. (ThaThu)

Minh họa: AI

Minh họa: AI

'Chạy vội' khi bạn gái đòi tặng bộ nữ trang hàng trăm triệu đồng

Chồng tôi có người bạn, cũng có cô bạn gái mới qua đêm với nhau mấy hôm rồi hỏi mượn tiền. Anh này cũng chuyển khoản cho mượn, xong cô bồ chưa trả đã nhắn tin hỏi mượn tiếp vì ba đang ốm. Anh này kinh doanh nên kinh tế khá, cũng chịu chi và chiều bạn gái. Anh bảo cứ xem như ván cược, hên thì tiến xa hơn, xui thì xem như tình phí. Trong khi đó cô kia cứ hết ba bệnh rồi em trai cần tiền học phí. Đến lần cô ấy gửi hình bộ nữ trang mấy trăm triệu đồng kêu anh bạn tôi tặng sinh nhật, anh này quất ngựa chạy không kịp luôn. (Bùi)

Bạn gái luôn đề cập tới mượn tiền hoặc tặng quà mỗi khi hẹn hò

Tôi từng cặp bồ với một cô gái làm spa xinh xắn, da, dáng rất đẹp nhưng mỗi lần hẹn hò cô ấy đều đề cập tới chuyện mượn tiền bạc hoặc mong muốn quà tặng, du lịch các kiểu... Biết đụng phải thợ "đào" nên quen hai ba tháng, tôi dứt khoát liền. Nói thật tôi thuộc kiểu người "trọng nghĩa khinh tài", chả tiếc tiền bạc gì với người mình yêu cả, nhưng gặp dạng người mê của này thì nên tránh né, chuồn sớm cho lành. (Phú Nhị Đại)

Adblock test (Why?)

Cứ chán là bạn gái nhắn tin với người đàn ông khác

Bạn gái thừa nhận đang nói chuyện với người khác rồi nhận sai và xin lỗi tôi, hứa sẽ chấm dứt bằng cách không nói chuyện với người ta nữa.

Tôi và bạn gái yêu nhau được năm tháng nay qua lời giới thiệu của người thân. Từ lúc yêu nhau, tôi xuống nhà cô ấy rất nhiều lần (vì cô ấy đã giới thiệu tôi với bố mẹ, họ hàng). Trước khi yêu nhau, tôi tìm hiểu cô ấy tầm một tháng, nhắn tin qua lại và đi chơi với nhau. Nhưng khoảng một tháng gần đây, chúng tôi hay cãi nhau rất nhiều. Mới đây tôi phát hiện cô ấy đang nhắn tin, nói chuyện với người khác.

Trước đó hai tháng, tôi đã nghi ngờ cô ấy có người khác qua những biểu hiện mập mờ của cô ấy như lúc ở cạnh nhau, cô ấy nhắn tin, tôi quay ra nhìn thì cô ấy vội tắt đi. Còn khi nói chuyện video với nhau, cô ấy cũng đang nhắn tin với ai đó, những lời tôi nói, cô ấy ngó lơ xong hỏi lại nhiều lần. Tôi hỏi thì cô ấy không nói gì cả.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Mới hôm trước tôi cầm điện thoại của cô ấy mới phát hiện ra, dù chỉ là tình cờ. Tôi mới hỏi dò nhiều lần rằng cô ấy có làm điều gì sai với tôi không. Cô ấy hỏi lại tôi không hiểu anh nói gì cả. Tôi nói thẳng ra là biết cô ấy nhắn tin với người khác. Một lúc sau cô ấy mới thừa nhận là đang nói chuyện với người khác rồi nhận sai và xin lỗi tôi, hứa sẽ chấm dứt bằng cách không nói chuyện với người ta nữa.

Theo cảm xúc của tôi lúc đó, tôi bảo cô ấy đưa tôi xem nhắn từ lúc nào (vì cô ấy bảo mới nhắn tin được một tháng nhưng tôi không tin) nhưng cô ấy bảo không thích như vậy và nói là "em không nhắn thì người ta sẽ tự thôi". Tôi bảo "vậy em hãy nhắn lại là em đã có người yêu rồi, đừng nhắn tin cho em nữa" và block người ta. Tuy nhiên bạn gái nói "em với người ta chưa là gì cả, sao phải làm như vậy, trông có buồn cười không". Sau đó cô ấy nói có khoảng thời gian chán nản với tôi nên mới thích nhắn tin với người ta. Tôi lại hỏi "vậy em coi anh là gì, cứ chán là nhắn tin với người mới à?".

Mọi người cho tôi hỏi có nên dừng lại hay tha thứ cho bạn gái? Tôi cũng chỉ muốn cô ấy chứng minh chấm dứt với người ta nhưng cô ấy chỉ bảo "anh tin thì tin, không tin sau này cũng không lâu dài được đâu". Tôi từng bị lừa dối một lần rồi, giờ nêu ra quan điểm với nhau cũng là sai sao?

Minh Thái

Adblock test (Why?)

Thursday, July 25, 2024

Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi vay tiền trả nợ cho em gái

Số tiền tôi cho ba mẹ mượn, tôi trả nợ trong bao năm qua chắc cũng hai ba tỷ đồng.

Tôi sinh ra trong môi trường độc hại. Nơi tôi sống đầy tệ nạn, cờ bạc, rượu chè, cho vay,... hầu như không ai phải đi làm. Sống ở đó, tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bằng chứng là bài nào tôi cũng biết chơi, biết chơi hụi là gì và cả số đề. Tôi học giỏi và nhận ra môi trường ở đây không phù hợp nên khi ba mẹ khuyên tôi nên học đại học ở quê cho gần nhà, tôi vẫn nhất quyết lên Sài Gòn học.

Nói về gia đình, ba mẹ tôi buôn bán ở chợ. Hai đứa em tôi cá độ, đánh bài, gây nợ biết bao nhiêu lần. Kết cục là, nhà tôi phải bán nhà, trốn nợ. Sau khi học xong đại học, tôi đi làm rồi bén duyên kinh doanh. Tôi làm việc chăm chỉ, cộng thêm may mắn nên đã có thành quả nho nhỏ là mua được vài miếng đất ở quê. Đùng phát gia đình xảy ra biến cố, tôi không nhớ đã cho mẹ mượn bao nhiêu lần. Khi gia đình trốn nợ, tôi phải lo đủ thứ, rồi dàn xếp với chủ nợ. Hơn một năm, tôi mới mua được căn nhà nhỏ ở quê để ba mẹ về ở. Mỗi tháng tôi cho 10 triệu đồng xem như trách nhiệm con cái.

Cứ nghĩ sau sóng gió, bình yên sẽ về. Căn nhà ở, cha mẹ đòi sửa, đòi xây thêm phòng cho hai đứa em tôi. Dù tôi nói giờ kinh tế khó khăn, có chỗ ở là may mắn rồi nên tiết kiệm nhất có thể. Ba mẹ tôi vẫn cố chấp nói em gái tôi lo phần này. Nghe nói chi phí hơn 200 triệu đồng.

Nói về phần em gái tôi, hơn 30 tuổi nhưng quen với cuộc sống sung sướng, thích hưởng thụ nên chẳng có việc nào làm ra hồn, chỉ biết làm nợ. Món nợ vài trăm triệu đồng mượn tôi chưa trả, mẹ lại năn nỉ cho em mượn vốn làm ăn, dù tôi than thở với mẹ giờ làm ăn rất khó khăn. Càng ngày tôi càng thất vọng về ba mẹ mình. Rồi bi kịch cũng tới, với lối sống đó, em gái tôi vay nặng lãi, số tiền gốc lẫn lãi lên đến cả tỉ đồng, giang hồ đến đập phá nhà. Mẹ tôi lấy những sổ đỏ bà đứng tên (đợt tôi mua lúc dịch bệnh nên không về ký giấy, nhờ mẹ đứng tên) để cầm cố trả nợ cho em gái, với số tiền lãi mỗi tháng gần 30 triệu đồng.

Cả nhà giấu tôi, cho đến khi tôi muốn vay vốn kinh doanh nên nhờ mẹ sang tên, khi đó mọi chuyện mới được hé lộ. Mẹ khóc xin lỗi tôi rất nhiều. Khi đó, tôi không còn cảm xúc gì nữa. Thật sự mọi thứ quá khủng khiếp. Sau vụ việc, em gái tôi đi xuất khẩu lao động, mỗi tháng gửi tiền về cho mẹ đóng tiền lãi. Tôi vẫn gửi mỗi tháng 10 triệu đồng nhưng mẹ vẫn xin thêm năm triệu đồng nữa để uống thuốc. Xin nói thêm, mỗi tháng tôi vẫn phải trả góp 10 triệu đồng cho chủ nợ của mẹ. Số tiền tôi cho ba mẹ mượn, tôi trả nợ trong bao năm qua chắc cũng hai ba tỷ đồng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi nghịch cảnh này? Tôi đang cố gom góp mượn bạn bè để lấy sổ đỏ ra chứ mỗi tháng đóng lãi vậy, cả đời không hết nợ. Sau đó, tôi sẽ cắt đứt liên hệ với chính gia đình mình. Liệu tôi có bất hiếu không?

Đức Mạnh

Adblock test (Why?)

Bạn gái giúp tôi tự tin trong tình yêu để đi bước nữa

Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, không phải từ những gì bản thân đạt được mà từ người tôi đã chọn để chia sẻ cuộc sống này.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Bố mẹ là cán bộ nhà nước đã về hưu, lương ổn định, vì thế tôi không phải lo lắng nhiều về tài chính của bố mẹ. Tôi được hưởng một nền giáo dục tốt, tốt nghiệp đại học với bằng cấp khá cao, chuyên ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sự nghiệp không thuận lợi như mong đợi, bản thân chỉ đủ ăn, không có dư.

Khi mới ra trường, công việc còn bấp bênh, kinh nghiệm sống gần như bằng không, tôi gặp lại và yêu bạn học cùng đại học. Chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chính sự thiếu hiểu biết và non nớt trong tình yêu đã dẫn đến đổ vỡ hôn nhân của tôi không lâu sau đó. Vợ muốn nhiều thứ mà tôi không thể đáp ứng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc hôn nhân tan vỡ, để lại cho tôi nhiều bài học quý giá.

Sau khi ly hôn, tôi trở nên dè dặt hơn trong việc tìm kiếm tình yêu. Tôi hiền lành, ít nói và không giỏi tán gái. Mỗi khi thấy bạn bè cùng trang lứa có gia đình hạnh phúc, tôi lại cảm thấy cô đơn và tự ti. Tôi không biết làm sao để tìm lại hạnh phúc. Tôi cố gắng tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ nhiều người hơn, thế nhưng dường như tình yêu vẫn lảng tránh tôi. Chắc tính cách tôi quá thụ động, không biết cách chủ động trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi dành nhiều thời gian cho công việc và sở thích cá nhân như đọc sách, chơi đàn guitar và đi du lịch. Những hoạt động này giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Dù có nhiều sở thích và thú vui riêng, tôi vẫn không thể phủ nhận sự trống trải khi thiếu vắng một người để chia sẻ trong cuộc sống.

Một lần, trong chuyến đi du lịch Đà Lạt cùng nhóm bạn cũ, tôi gặp em, cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, cũng tận hưởng kỳ nghỉ một mình. Em làm giáo viên, vui vẻ và cởi mở, hoàn toàn trái ngược với tôi. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết và thường xuyên liên lạc sau chuyến đi đó. Em giúp tôi mở lòng và tự tin hơn trong tình yêu. Em khuyến khích tôi tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ nhiều người hơn và không ngại ngần thể hiện bản thân. Dần dần, tôi nhận ra tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ cần mình biết mở lòng và đón nhận.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Em phải trở lại Đà Lạt để tiếp tục công việc, trong khi tôi vẫn sống và làm việc ở Hà Nội. Khoảng cách địa lý là một thử thách lớn nhưng chúng tôi đều quyết tâm vượt qua. Cả hai thường xuyên thăm nhau và duy trì liên lạc qua điện thoại, tin nhắn.

Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của em: "Em quyết định chuyển công tác ra Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, anh nhé". Tôi cảm thấy hạnh phúc vỡ òa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tin mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Cuộc sống là một hành trình dài, đôi khi chúng ta phải trải qua nhiều thử thách và thất bại để học được những bài học quý giá.

Nguyễn Quân

Adblock test (Why?)

Bố mẹ chồng nhận 20 triệu đồng tiền ăn của tôi trong 4 tháng sau sinh

Tôi làm tròn bổn phận làm dâu, chăm lo nhà chồng nhưng chưa bao giờ nhận được tình cảm từ bất cứ ai trong gia đình chồng.

Tôi lấy chồng gần 4 năm rồi, luôn làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở miền Nam, ba mẹ chồng ở quê miền Trung. Từ lúc cưới xin đến giờ đã có nhà cửa đầy đủ, cũng là vợ chồng tự lập. Trong năm, ở nhà có việc hay ông bà ốm đau là tôi luôn gửi tiền về, ít nhất mỗi lần 5 triệu đồng, tầm 5-6 lần mỗi năm, chưa kể tết nhất cũng gửi 10 triệu đồng. Thỉnh thoảng tôi mua yến, sữa, quần áo gửi về cho ông bà. Lâu lâu tôi vẫn gọi điện hỏi thăm, nói chuyện lễ phép. Nhà cửa của ông bà, vợ chồng tôi một tay sửa chữa, mua sắm nội thất, xe máy, điện máy trong nhà.

Tôi ở ngoại từ lúc bầu đến khi bé được 4 tháng tuổi, không mất một nghìn đồng nào mà được chăm từng tí, không phải làm gì. Khi tôi ở nhà chồng, bốn tháng hết 20 triệu đồng tiền ăn, ông bà nhận tiền mà không hề có ý từ chối. Cứ mỗi lần ông bà cần mua gì đều là vợ chồng tôi lo hết, rồi còn lo trả hết nợ sinh viên cho mấy anh em đi học. Nói chung, vợ chồng tôi lo toàn bộ. Tôi không phải kể công mà để mọi người hiểu bản thân rất có tâm, lo cho gia đình chồng. Lúc đưa tiền cho nhà chồng, tôi luôn là người chủ động gợi ý và gửi tiền, chồng tôi ít để ý mấy chuyện này.

Có lúc tôi không hỏi ý kiến chồng mà vẫn âm thầm gửi tiền mua quà gửi về cho ông bà, sau này ông bà kể lại chồng tôi mới biết. Chị em trong nhà, vợ chồng tôi hỗ trợ tối đa khả năng, cho vay mấy trăm triệu đồng mua nhà, tạo công ăn việc làm. Tôi sinh hai con trong 3 năm rất vất vả, mệt mỏi, nhưng chưa được cuộc gọi hỏi han sức khỏe, động viên từ gia đình chồng. Từ lúc mang bầu đến lúc sinh, ông bà chỉ gọi một hai lần, sinh xong cả nửa năm gọi một lần. Ông bà cũng rảnh rỗi nhưng vẫn không vô phụ chăm con cho tôi, tôi không dám đòi hỏi thêm.

Nhìn xung quanh nhà nào cũng có ông bà vô phụ chăm, còn tôi một mình lo hai đứa nhỏ, nghĩ cũng hơi buồn. Hình như gia đình chồng chỉ quan tâm tiền bạc, vợ chồng tôi cũng không dư giả gì. Lúc bé thứ hai được 5 tháng, do tôi uống khánh sinh nhiều vì ốm vặt nên mất sữa, tôi rất buồn và thương con. Không ai hiểu hay hỏi han, cứ nghĩ tôi muốn giảm cân nên ăn ít, gây mất sữa. Còn rất nhiều chuyện nữa tôi không tiện kể ra. Không hiểu vì sao họ hờ hững với tôi như vậy? Lâu lâu nghĩ tới lòng tôi trĩu nặng, buồn phiền. Tôi đã làm tròn trách nhiệm mà sao họ không hề để tâm tới tôi? Hãy chia sẻ với tôi để sau này tôi sẽ không buồn lòng nữa, đương nhiên vẫn làm tròn trách nhiệm một người con dâu.

Huyền Ngọc

Adblock test (Why?)

Wednesday, July 24, 2024

Thất bại trong hôn nhân khi cố cưới người tôi không muốn

Lúc đó tôi không có tình cảm với chồng nhưng do quá cô đơn nên lao vào nhau để rồi trả giá quá đắt.

Hôm nay là một ngày mưa gió, tôi muốn trải lòng một chút. Sáu năm trước tôi có viết bài hỏi mọi người có nên giữ thai khi người yêu đồng ý cưới không? Lúc đó tôi mới ra trường, là cô gái xinh đẹp nhiều người theo đuổi nhưng không muốn lấy chồng. Tôi từng đến bệnh viện phá thai nhưng rồi không dám. Với mọi lời khuyên của độc giả, tôi đã giữ lại đứa bé, giờ cháu đã là bé gái 5 tuổi. Về sống với nhau, anh đi làm lương thấp còn đánh tôi, không chịu trông con, con hay ốm yếu. Tôi vì con nhỏ nên không thể tìm được việc phù hợp. Ly hôn chồng, về sống với mẹ tôi cũng suốt ngày bị chửi bới, riếc rủa mặc dù tôi vẫn lo hết tiền ăn, tiền sữa của con.

Con 2 tuổi hay ốm, có những lúc tôi không còn đồng nào trong người phải vay bạn bè, không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ biết mình không có tiền, lúc đó tôi quyết định ly hôn. Giai đoạn đấy tôi rất stress, nhiều lúc nghĩ dại dột nhưng được bạn bè khuyên can, nói suy nghĩ tích cực, ra ngoài sẽ thấy yêu đời hơn. Rồi tôi cũng đi làm, cuộc sống đỡ khổ hơn trước. Tôi có thể mua cho bố mẹ nhiều món quà hơn, mẹ đỡ chửi bới mà tôn trọng tôi hơn trước.

Tôi quen được nhiều người bạn mới, thỉnh thoảng đi du lịch đây đó, là một cô gái mà ai cũng khen xinh xắn, dáng chuẩn, không ăn mặc lôi thôi như lúc mới sinh con. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi nghĩ mình thật mạnh mẽ, bản lĩnh vì suốt thời gian đi học, tôi ở nhà trọ gặp toàn những người tốt nên luôn cảm thấy được bao bọc, cuộc sống màu hồng. Giờ đây tôi chỉ mong có ngày mình mua được một căn nhà riêng cho hai mẹ con, có xe ôtô để đi, hai mẹ con có sức khỏe, gặp được người tử tế, phù hợp để yêu thương. Mong mọi người chia sẻ.

Thu Phương

Adblock test (Why?)

Về tận quê tìm bạn trai nhưng bị anh chia tay và bỏ rơi

Em đợi từ tối tới sáng hôm sau nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và để em một thân một mình tại khách sạn ở quê anh.

Em và bạn trai đều là sinh viên năm thứ ba, quen nhau từ khi anh mới từ quê lên đây học, được gần hai năm bốn tháng. Cả hai quen chóng vánh, chỉ sau hai ba lần gặp mặt. Bạn trai em hiền, hướng nội, suy nghĩ và tư duy rất trưởng thành, thích đọc sách và học hỏi. Gia đình anh khá giả, học thức tốt, con người cũng rất tốt. Quen nhau gần hai năm đầu rất hạnh phúc. Anh quan tâm, chăm sóc em và luôn vì em. Khi em có chuyện gì, anh đều luôn bên cạnh chăm sóc và đồng hành. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, vì thế luôn dành cho nhau những thứ tốt nhất, sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu. Cả hai cùng nhau đi lên, phát triển trong việc học, cùng có chí hướng tới sau này. Anh rất giỏi, tự học và tư duy lớn, đó là điều em thích ở anh dù anh lớn hơn em chỉ một tuổi.

Em là gái thành phố, hướng ngoại, xã giao và học tập cũng rất tốt, ham làm việc và kiếm tiền, gia đình khá giả. Nhưng em khác anh là môi trường sống của em rất thoải mái, có gì nói thẳng, không ngại ngùng và tự do cá nhân rất cao. Em thương anh, khi anh khó khăn, em cùng vượt qua, hỗ trợ và động viên, luôn chăm sóc khi anh đau, bên cạnh lúc buồn, nhưng em dần đánh mất bản thân. Em đặt quá nhiều hy vọng ở mối tình này, dựa theo cảm xúc của anh đâm ra khoảng bốn năm tháng trở lại đây, chúng em gây chuyện rất nhiều, cãi nhau liên tục, lặp đi lặp lại: cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau.

Dạo này, em và anh hay cãi nhau vì những vấn đề nhỏ và thường em là người gây chuyện, dẫn tới anh mệt mỏi và không nhường nhịn em nữa. Anh không thấu hiểu cho cảm giác của em mà khích em nhiều hơn khi đang cãi nhau. Anh dùng lời lẽ khiêu khích và thái độ không tôn trọng. Em cũng vậy. Cả hai đều có cái tôi cao, em hay trách móc, hỏi đủ điều, còn anh thường im lặng và không bao giờ nói chuyện sâu để đi sâu vào vấn đề. Em là người chủ động và giải quyết vấn đề với anh, còn anh rất ít khi mở lời và hay dùng silent treatment. Em muốn có gì nói ra chứ đừng để trong lòng, như vậy làm cả hai càng xa cách.

Em có vấn đề về sức khỏe phụ nữ trong giai đoạn này nhưng anh không hiểu. Mỗi khi như vậy, em thấy anh thay đổi và hay kiếm chuyện, nhưng anh không nhường mà bực lại, rồi cả hai đi tới xung đột lớn, cãi nhau, chửi nhau, khiêu khích và đánh nhau. Lần gần nhất cãi nhau là trường tụi em cho nghỉ hè một tuần, anh quyết định về quê nhưng về trước dự định mà không thông báo cho em biết, chỉ khi em hỏi mới trả lời. Điều đó em rất tức giận, thấy mình không được tôn trọng và anh rất khác với trước. Em đã gây gổ và trách móc. Anh lỡ nói mẹ ra chở về rồi nên không thay đổi được. Em tủi thân và thấy mình không được yêu nữa. Em nhắn tin và gọi điện khi anh trên đường về quê nhưng anh không hồi âm và im lặng.

Sau đó anh nói em đừng tạo áp lực cho anh nữa, mệt mỏi quá và giờ anh nghĩ mình bị trầm cảm rồi. Người nhà dẫn anh đi khám và chẩn đoán là rối loạn trầm cảm tái diễn mức độ nặng, có ý tưởng kết thúc cuộc sống. Khi biết bạn trai như vậy, em không trách anh nữa mà nhắn tin quan tâm, hỏi thăm và muốn chăm sóc nhưng anh không hồi âm. Em nhắn và gọi hàng ngày nhưng không một câu trả lời. Gia đình anh trách là do em nên anh mới ra vậy, nhưng trong quá khứ anh đã bị trầm cảm rồi và giờ tái lại, vậy mà người nhà anh đổ hết lên đầu em, còn chửi mắng em thậm tệ.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Sau gần mười ngày không liên lạc được, anh nghỉ học và dọn đồ hết từ thành phố về quê. Em như mất phương hướng, không có ai bám víu vào và đau khổ cực kỳ. Em khóc mỗi ngày, dằn vặt mình. Chị em khuyên nên chia tay vì anh bị bệnh trầm cảm, rất khó có thể đi lâu dài. Em không quan tâm, chạy về quê anh. Gia đình anh không cho em gặp nhưng em tìm gặp bằng được. Anh nói lời chia tay, bảo hết tình cảm nhưng em không thể tin được vì mới mười ngày trước còn đang bên nhau hạnh phúc. Rồi anh khóc, em khóc, cả hai đều đau khổ. Anh nói thấy mệt mỏi, chả muốn quen nữa. Em mạnh mẽ hơn nên phân tích cho anh hiểu trong tình yêu có nhiều giai đoạn, hạnh phúc, vui vẻ, chán nản, gây gổ, mệt mỏi,... nên khi quyết định hãy suy nghĩ kỹ về cả quá trình. Hạnh phúc có thì không thể tránh những lúc đau buồn và mỏi mệt, nhưng hãy vì nhau mà cho thêm cơ hội.

Em cầu xin anh và níu kéo. Anh nói sẽ tiếp tục nhưng không vì tình yêu nữa mà vì trách nhiệm. Em không đồng ý vì đối với em nếu không dựa trên tình yêu, mối tình đi tiếp không còn ý nghĩa nữa. Lúc đó, người nhà anh lên và chửi em nặng lời. Em không chấp người lớn nhưng trong lòng mong anh sẽ lên tiếng và đứng dậy bảo vệ em. Nhưng không, anh chỉ ngồi đó và khóc. Cuối cùng, anh chở em về khách sạn và nói để anh về nhà một chút rồi quay lại. Và anh lại bặt vô âm tính, biến mất mà không một câu nói. Em nhắn tin, gọi điện không một phản hồi nhưng em biết anh thấy tin nhắn và cuộc gọi của em. Em đợi từ tối tới sáng hôm sau nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và để em một thân một mình tại khách sạn ở quê anh. Rồi em đặt xe về lại thành phố.

Em thấy mình không còn giá trị gì nữa. Chị em nói anh đã hết tình cảm nhưng em không thể tin được. Chị khuyên anh không phải người đàn ông bản lĩnh, có thể đứng ra bảo vệ và chở che cho em, khi có chuyện là im lặng và trốn tránh tất cả, từ bỏ mọi việc từ học hành, tình cảm và mối quan hệ xã hội để chạy về với mẹ. Nhưng tại sao em không thể buông bỏ được, trong lòng vẫn nhem nhóm một cơ hội quay lại, luôn bám víu vào hình ảnh tốt của anh từ thời gian đầu, nghĩ tới những kỷ niệm và hy vọng mà em dành cho mối tình này. Em thấy anh quá tốt trong lúc quen em thời gian trước, yêu thương và chăm sóc rất nhiều. Em còn vấn vương anh, vẫn hy vọng ngày nào đó anh vào lại học và tìm em.

Hiện tại em không thể liên lạc với bạn trai, anh chặn em hết rồi. Em thật sự quá đau lòng, thấy mình cũng tốt, cũng giỏi và rất thương anh. Chị em nói khi làm mười điều tốt, họ sẽ không nhìn nhưng một điều xấu, họ sẽ chăm chăm vào đó để lấy lý do rời bỏ. Em không biết có nên giữ mối tình này không, sợ càng giữ em lại là người đau. Còn buông, em sợ sẽ không gặp được ai mà mình thấy hợp và có nhiều cảm xúc như vậy. Em rất sợ mất anh, nhưng hiện tại anh không còn là người lúc trước nữa rồi. Mong mọi người cho em xin nhận định với. Em cảm ơn rất nhiều.

Hoài Đan

Adblock test (Why?)

Tuesday, July 23, 2024

Ba dọa sẽ khiến tôi hối hận nếu không trả nợ giúp ông

Cuối năm 2023, gia đình phải bán một phần tài sản để ông ta trả nợ, hiện tại lại báo nợ tiếp 50 triệu đồng.

Nhà tôi có bốn người, ba mẹ là lao động phổ thông, sau tôi còn em trai đang học đại học. Tôi lớn lên trong gia đình với thỉnh thoảng là những cuộc cãi vã vì tiền bạc giữa ba và mẹ. Từ xưa tới nay, ba có thói ăn chơi tiêu xài, sĩ diện, cờ bạc,...mọi thói hư tật xấu đều dồn vào ông ta. Những điều này bắt đầu từ lúc tôi sinh ra cho đến tận giờ 26 tuổi. Thỉnh thoảng ba lại báo nợ vì cờ bạc, mượn nợ tiêu xài. Điều tôi căm hận nhất là lúc bà nội sắp mất, những ngày cuối đời bệnh nặng, ba xin nghỉ hơn mười ngày ở nhà chăm bà, trong mười ngày đó, ông ta chơi số đề và mắc nợ 30 triệu đồng. Khi an táng bà xong, gia đình phải mang tiền người ta viếng đám tang trả nợ.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Từ khi bà mất, ba chẳng cải thiện được gì. Cuối năm 2023, gia đình lại phải bán đi một phần tài sản hơn 200 triệu đồng để ông ta trả nợ. Hiện tại, ông ta lại báo nợ tiếp 50 triệu đồng. Thật sự tôi chẳng biết đây có phải con số cuối cùng chưa. Tôi quá mệt mỏi, lần này ba tìm đến tôi khóc lóc, bảo tôi cứu ông ta, rồi dọa nếu không cứu sẽ chấm dứt cuộc đời, sau này tôi sẽ hối hận. Ba sinh ra tôi mà không thương tôi hay sao?

Về phần mình, tôi biết gia đình thế này nên luôn phải cố gắng, phấn đấu để tự lo cuộc sống bản thân sau này. Một ngày tôi làm việc 20 tiếng đồng hồ. Sau tám tiếng làm việc ở công ty, về nhà tôi lại tiếp tục công việc tay trái là thiết kế và gia công các sản phẩm decord bán online qua mạng, hầu như ngày nào cũng có đơn hàng. Ngày nào tôi cũng đi ngủ lúc bốn giờ sáng và thức dậy lúc 7h30 để lên công ty làm việc. Tôi chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi ngày, tuổi trẻ nên tôi hoàn toàn có thể làm được nhưng không biết hậu quả sau này sẽ thế nào.

Tôi tích lũy được một số tiền nhưng không bao giờ tiết lộ cho gia đình biết mình có bao nhiêu. Vì khi biết, ba lại nghĩ tôi thừa sức trả nợ nên ông ta mặc sức phá. Không lẽ ba không thấy tội cho tôi hay sao mà còn gây áp lực trả nợ, đe dọa? Giai đoạn này tôi thật sự rất áp lực, áp lực đến từ chính người thân chèn ép. Đối với người ta, nhà là tổ ấm để về. Còn với tôi, sao nhà này lạ quá. Tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ đủ mọi thứ khi ông ta đòi kết thúc cuộc sống, tinh thần tôi rất sa sút. Những dòng tâm sự này được viết lúc 4h30 sáng kèm theo đó là rất nhiều nước mắt đã tuôn ra. Cảm ơn mọi người đã đọc và xin hãy cho tôi lời khuyên.

Hoàng Linh

Adblock test (Why?)

Làm sao giải thích với bé khi chồng cũ không chịu nhận con

Có đêm con nằm im suy nghĩ, tôi hỏi mãi con mới nói đang nghĩ sao bố không về, con giận bố nhưng cũng thương.

Tôi 30 tuổi, là mẹ đơn thân của bé gái 4 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi kết hôn, sau 3 tháng thì có em bé. Chồng đi làm xa, ít khi về nhà, mỗi năm về được một lần, mỗi lần tầm 2 ngày. Thời gian mang thai, sinh đẻ và chăm sóc, nuôi dạy con, chỉ có hai mẹ con, may mắn tôi có ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc cùng. Trong thời gian con lớn lên, chồng về nhà gặp con được vài lần. Tôi thử dẫn con theo chồng lên thành phố để con có thể sống cùng bố, nhưng anh không quan tâm, không chăm sóc, đi sớm về khuya 1-2h sáng. Hai mẹ con tôi lủi thủi rồi lại dắt nhau về quê.

Nói sơ về chồng tôi: Anh là người có học thức cao nhưng nghiện cá độ đá bóng online, bida, số đề, công việc lông bông không ổn định và có nợ nần. Từ lúc cưới nhau đến giờ, kinh tế một tay tôi lo. Tôi đã nhiều lần định ly hôn nhưng cứ nghĩ cố gắng vì con. Đỉnh điểm năm ngoái tôi phát hiện anh ngoại tình và có con với người khác. Tôi quyết định ly hôn đơn phương.

Một năm qua, tôi đã quay trở lại cuộc sống bình thường, thấy người tình của anh cũng sinh con gái và cả nhà họ hạnh phúc đăng hình suốt ngày. Lâu nay anh cũng không liên lạc hay đoái hoài gì tới con tôi. Con gái tôi không nhớ rõ mặt bố nhưng hình ảnh về bố vẫn có trong lòng. Có lần tôi xem clip, bé xem theo, có ai hao hao giống là lại giả vờ: Con thích xem clip chú này lắm. Tôi không nhắc đến nên con gái cũng không dám hỏi. Tôi chỉ nói khéo là bố đi làm xa, khi nào con lớn mẹ sẽ kể cho con nghe.

Gần đây, con gái càng lớn, đi học thấy bạn bè có bố đón hoặc xem hoạt hình về gia đình có bố mẹ, con lại buồn. Khi nghe những tâm sự của con về bố, tôi vô cùng đau lòng. Từ khi ly hôn, tôi luôn tự chủ kinh tế, làm nhiều việc, cuối tuần hay dẫn con đi chơi, tập thể thao. Ông bà và các mối quan hệ xung quanh tôi cũng văn minh và dành yêu thương cho bé, không để con thiếu thốn tình cảm. Tôi không biết phải tiếp tục giải thích với con như thế nào. Liệu rằng con có bị tổn thương vì hay suy nghĩ nhiều? Tôi cũng chưa có ý định lập gia đình mới, nhưng liệu con khao khát có bố, tôi có nên mở lòng? Rất nhiều suy nghĩ, băn khoăn, mong nhận được lời khuyên chân thành từ quý độc giả, chân thành cảm ơn!

Huyền Nhi

Adblock test (Why?)

Monday, July 22, 2024

Cha mẹ bạn trai như camera xét nét tôi từng chút

Anh vẫn biết ba mẹ bất ổn và biết họ sai với tôi nhưng "biết làm sao được vì họ là ba mẹ anh mà".

Tôi là tác giả bài viết "Chưa lần nào bạn trai dám lên tiếng bảo vệ tôi trước mẹ anh", xin chia sẻ thêm lần nữa về tình hình của tôi hiện tại. Sở dĩ có bài viết này là tôi muốn cảm ơn độc giả đã đọc bài viết và để lại nhiều bình luận. Tôi đọc không xót bình luận nào.

Tôi đã kết thúc chuyện tình ấy vào tháng trước, cứ đắn đo và suy nghĩ mãi vì cả hai còn tình cảm nên chưa dứt ra được. Ở bài trước, độc giả hỏi lý do gì tôi phải đâm đầu yêu người không bản lĩnh, nhu nhược. Xin được nói rằng vì tôi yếu đuối nên người bạn trai ấy cho được cái tình cảm, chăm sóc và tôn trọng yêu thương hơn mong đợi. Cũng chính tính cách hiền lành nên anh thiếu bản lĩnh. Tôi đã vật vã, thẫn thờ không chịu được nỗi buồn của buổi tối, càng không thể dậy đi làm vào buổi sáng. Tuy là người rời đi nhưng tôi thực sự vẫn còn thói quen cũ như chờ đợi điện thoại, tin nhắn, suy nghĩ người ta có còn nhớ đến mình không. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đọc lại bình luận của anh chị ở bài viết trước và suy nghĩ lại cuộc sống hôn nhân nếu tiếp tục mối tình này và sống chung với mẹ chồng có phần kiểm soát thì quả thật là địa ngục.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Bạn trai làm mommy boy vì từ nhỏ cha mẹ áp đặt quá mức, hình thành nên tính cách yếu đuối. Đến nay bạn trai đi chơi xa vẫn phải gọi và gửi định vị cho mẹ. Còn mẹ thường xuyên lên phòng lục lọi đồ cá nhân. Mọi người khuyên nếu tình yêu đủ lớn, chúng tôi ra ngoài sống, thi thoảng về thăm cha mẹ nhưng tôi thấy bạn trai ngay cả nói lên ý kiến trong lòng còn không dám mở miệng thì chuyện ra ngoài ở riêng là không thể. Cha mẹ anh xét nét tôi từng chút, tôi đến nhà chơi cứ như có camera quan sát mình. Ba anh bảo tôi rửa chén hao nước. Đợt có giỗ, tôi đến từ 5h sáng làm quần quật đến 3h chiều mới xong, mẹ anh đưa tôi cái gối kêu nằm kế bà nghỉ, tôi vô tư nên nằm theo bà. Tôi cẩn thận nằm khép nép, ấy vậy mà đến khi về, bạn trai bảo ba nói tại sao con gái đến nhà người ta lại nằm. Tôi quả thật thấy mình ngây thơ.

Nhà ấy được cả ba lẫn mẹ đều khó tính. Bạn trai nói nhà anh ba mẹ luôn đúng nên không bao giờ thông cảm cho ai đâu. Mẹ anh không đi làm dâu, không phải trải qua cảm giác của con dâu và mẹ chồng nên luôn bắt lỗi bắt phải. Ba mẹ anh cuồng con, lúc nào cũng nghĩ con bé bỏng, ra đường bị người ta dụ dỗ. Anh vẫn biết ba mẹ bất ổn và biết họ sai với tôi nhưng "biết làm sao được vì họ là ba mẹ anh mà".

Để thoát ra mối tình này, tôi đã vật vã và tự trách bản thân, nghĩ tại mình chưa tốt, không xứng đáng nên mới bị ba mẹ anh đối đãi tệ. Để chủ động chia tay, tôi mất nhiều đêm suy xét và nhờ bình luận của mấy anh chị, tôi mới thoát khỏi nỗi buồn. Mỗi lần đọc bình luận, tôi nghĩ viễn cảnh tương lai mẹ chồng độc đoán, hà khắc thì sớm muộn gì cũng dẫn đến chia tay thôi, vậy chia tay ngay bây giờ để khỏi mang danh một đời chồng. Lấy chồng không cần gia thế, tiền tài nhưng nhất định phải lấy người bản lĩnh. Tôi xin trân trọng cảm ơn các độc giả.

Ngọc Hoa

Adblock test (Why?)

Có nên nghỉ việc có thu nhập cao để tập trung phát triển bản thân

Tôi là nam, 26 tuổi, đang bán hàng ở các sự kiện, thoải mái thời gian, tuần làm 3-4 ngày, có thuê thêm người phụ.

Thu nhập không ổn định hàng tháng nhưng gọi là kiếm được nhiều tiền. Tôi độc thân, năm ngoái dư được khoảng 300 triệu đồng. Vài tuần trước, tôi gặp lại bạn chung phòng đại học, bạn hiện ở một ngân hàng lớn, công việc có áp lực nhưng hiện tại được gọi là thành công.

Bạn không biết thu nhập tôi ra sao nhưng cho rằng tôi làm việc chân tay không phát triển được bản thân, khuyên tôi nên rời khỏi vùng an toàn, kiếm công việc khác. Do việc buôn bán hiện tại của tôi quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó, không học hỏi được nhiều, không có những mối quan hệ chất lượng cũng như phát triển kỹ năng mới. Tôi thấy bạn nói cũng có ý đúng nhưng bỏ việc buôn bán hiện tại lại tiếc và sẽ là một đi không trở lại, khó có thể quay về như cũ. Một phần nữa là tôi cũng 26 tuổi, nếu giờ không đi làm thì sợ sẽ quá tuổi tuyển dụng. Tôi phải làm sao, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Thanh Lam

Adblock test (Why?)

Sunday, July 21, 2024

Tôi luôn phải khuyên chồng nhường nhịn mẹ chồng

Chồng tôi và bà không hợp nhau nên khi bàn về vấn đề gì là hay có lời qua tiếng lại.

Bà nội chồng tôi chỉ sinh được hai người con, là ba chồng tôi và cô chồng. Ông nội chồng mất sớm, cô chồng cũng hy sinh trong thời chiến tranh khi còn rất trẻ. Ba chồng tôi mất sớm vì bệnh tật khi mẹ chồng tôi còn rất trẻ. Bà ở vậy nuôi ba người con khôn lớn và chăm bà nội chồng tôi rất kỹ, đi xa lập nghiệp vẫn mang bà theo vì để bà ở quê không ai chăm sóc vì con cái còn trẻ sợ chăm bà không được. Đến ngày bà nội già yếu, mẹ chồng định nếu bà mất thì thiêu rồi thờ ở chùa nơi bà lập nghiệp nhưng chồng tôi không muốn, muốn đưa về quê chăm rồi chôn cất nơi bà sinh ra. Mẹ chồng đồng ý.

Thế là vợ chồng tôi đón bà nội về chăm. Lúc này bà nội đã 96 tuổi, không còn biết con cháu là ai, mọi hoạt động ăn uống sinh hoạt đều do vợ chồng tôi chăm, ngay cả việc đi ngoài bà cũng không thể tự kiểm soát được. Chúng tôi chăm bà rất kỹ, trong khả năng của hai vợ chồng. Bà có lương vì là mẹ liệt sĩ, lương trên hai triệu đồng cũng đủ cho việc mua sữa tả thuốc thang cho bà. Ai tới nhà cũng khen nhà có người già nằm một chỗ mà không nghe mùi hôi này nọ. Tôi là người sạch sẽ nên ngày nào cũng lau mình cho bà, hôm nào nắng ấm thì bế bà đi tắm gội. Bà nhỏ xíu nên tôi bế bà đi đâu cũng được. Dù bà không còn minh mẫn nhưng mỗi lần tôi nói bà hôn cháu đi là bà mắp mắp hai cái môi lại cạ vào mặt tôi, răng bà rụng hết rồi, nhìn thương vô cùng. Bà sống với vợ chồng tôi được bốn năm thì đi, thọ 100 tuổi.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Cho tới giờ, nhắc đến bà, nước mắt tôi vẫn rơi vì nhớ bà, nhớ khoảng thời gian bên bà. Bà hát và vỗ tay cùng với cháu, nghĩ tới cảnh bà và con trai tôi cùng tranh nhau món đồ chơi, tôi vẫn lưu giữ những khoảnh khắc đó lại. Giờ mở điện thoại cho con xem, con nói hồi nhỏ con giành đồ chơi với bà cố hả mẹ. Ai cũng nói bà thật có phước khi chồng con đều mất hết nhưng con dâu với cháu ruột cháu dâu lại chăm bà vô điều kiện.

Em gái chồng tôi chăm bà thì còn trên cả tuyệt vời. Giờ em 42 tuổi rồi nhưng vẫn quyết định sống độc thân không muốn kết hôn. Em luôn nghĩ cho người khác. Em nói nếu mình lập gia đình sẽ không ai chăm mẹ nữa. Mẹ chồng tôi nay 71 tuổi rồi, cũng hay đau bệnh suốt. Bà muốn ở cùng con gái hơn, sợ đau ốm nằm xuống vợ chồng tôi lại vất vả nên bà chỉ về thăm chơi ít ngày rồi lại đi chứ không có ý định ở lại lâu dài. Ở xóm ai cũng nói mẹ chồng tôi là người cực kỳ khó tính nhưng tôi vẫn cố sống và dung hòa cùng bà.

Chồng tôi và bà không hợp nhau nên khi bàn về vấn đề gì là hay có lời qua tiếng lại. Mẹ nóng tính nên la anh và nói những lời rất khó nghe nhưng tôi luôn nói với anh là "biết tính mẹ mình vậy rồi, mẹ nói vậy nhưng lòng mẹ không nghĩ vậy, mẹ nói hết hồi rồi thôi, không nên hơn thua với mẹ mình làm gì, rồi mọi chuyện lại êm xuôi". Tôi là con dâu nhưng thường là người ở giữa, giữa mẹ chồng và chồng, phải tìm những lời lẽ để khuyên chồng nên nhịn mẹ, mẹ già rồi, sống bên con cháu được bao lâu nữa đâu.

Thực sự có những lúc mẹ chồng trách tôi không biết khuyên chồng để chồng cãi lại mẹ. Tôi cũng buồn vô cùng nhưng nghĩ mẹ cũng muốn tốt cho con cháu mới nói vậy nên lại thôi. Nếu mẹ nghĩ sai về tôi, tôi chỉ biết im lặng chứ không nói lại hay giải thích gì. Chồng tôi là người hiểu rõ mẹ nhất. Tôi chưa bao giờ có xích mích với ai, không biết cãi nhau với ai bao giờ. Đi làm ở đâu cũng được cấp trên và anh em cộng sự yêu mến, đó là may mắn của tôi.

Tôi là tác giả bài viết "Có nên khuyên chồng đi làm khi anh vừa thoát khỏi cửa tử". Thật sự anh bị tai nạn trong lần về thăm chơi, lâu lâu bạn bè tụ tập thế là quá chén, bạn chở về, anh ngồi giữa nhưng lại là người nặng nhất. Giờ gần một năm kể từ ngày bị nạn, anh mới hồi phục thôi, miệng vẫn còn méo. Có thể do người ngoài hay nói anh sao ở nhà lâu rồi vẫn chưa đi làm nên tạo thêm áp lực cho tôi, nhưng giờ nghĩ lại người còn thì của còn nên khi nào anh thật sự bình phục rồi đi làm cũng được. May mắn anh vẫn còn sống, may mắn hơn nữa là anh vẫn có thể đi lại và giúp tôi công việc nội trợ. Anh làm quản lý cho công ty anh ruột ở thành phố nên công việc có thể thu xếp được.

Công việc cũ của tôi thu nhập cao nhưng làm theo ca, ca đêm cũng nhiều nên từ ngày chồng vào thành phố làm, anh nói tôi chuyển việc theo giờ hành chính để có thời gian dành cho con nhiều hơn chứ tối bỏ con đi làm thấy tội con vô cùng. Công việc hiện tại thu nhập thấp nhưng có thời gian bên gia đình và có cơ hội học để nâng cao bản thân. Tôi mong chồng nhanh chóng hồi phục để có thể đi làm phụ tôi trang trải cho cuộc sống. Tôi cũng mong mình hoàn thành khóa học online trong hai năm tới để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi luôn tâm niệm, hãy cứ cho đi rồi bạn sẽ được nhận lại, không cách này thì cách khác.

Hà Thư

Adblock test (Why?)

Chồng đồng ý triệt sản nhưng nhắc mãi chưa chịu đi

Tôi đề nghị chồng đi bệnh viện triệt sản vì chúng tôi không muốn có thêm con, hiện tại không dùng phương pháp tránh thai nào.

Tôi và chồng cùng tuổi, sống ở tỉnh lẻ cách Hà Nội 100 km, có hai bé một trai một gái. Các con khỏe mạnh, đến tuổi đi mẫu giáo, công việc hai vợ chồng tạm ổn, có nhà riêng và ôtô. Vợ chồng tôi khá hòa hợp chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng như chăm sóc con cái, nhà cửa. Tính anh trầm, ít nói, là người tốt và nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Cách đây không lâu, tôi đề nghị chồng đi bệnh viện triệt sản vì chúng tôi không muốn có thêm con, hiện tại không dùng phương pháp tránh thai nào. Dùng bao thì cả hai đều không thoải mái, còn xuất ngoài vẫn có nguy cơ rủi ro ngoài ý muốn. Chồng miễn cưỡng đồng ý nhưng có vẻ không muốn và không chủ động lên kế hoạch thực hiện. Tôi đã nhắc vài lần. Xin hỏi mọi người, yêu cầu của tôi có quá đáng không? So với việc phụ nữ tự triệt sản, đàn ông làm chuyện đó liệu có bị chê cười? Tôi xin cảm ơn.

Lê Anh

Adblock test (Why?)

Không dám lấy vợ vì công việc mãi chưa ổn định

Ngần ấy năm ra trường, học hành và làm việc không đến nỗi bị đánh giá thấp nhưng tôi không ổn định được.

Tôi học ngành xây dựng, từ khi ra trường đến nay đã 12 năm nhưng công việc luôn không ổn định được lâu. Lúc thì đi theo dự án, lúc lại làm văn phòng hồ sơ, khi thì làm văn phòng thiết kế. Có công ty tôi làm được hai năm, có công ty làm được một năm. Tôi mới xin nghỉ ở một công ty thiết kế gần nhà do áp lực ra công trường (dạng hỗ trợ). Tôi còn bị mắc chứng bệnh trầm cảm, hay suy nghĩ không tích cực.

Ngần ấy năm ra trường, học hành và làm việc không đến nỗi bị đánh giá thấp nhưng tôi không ổn định được, càng không nghĩ đến chuyện vợ con vì mình quá kém. Có người anh bảo hay là tôi nghỉ làm xây dựng đi, anh thấy tôi lành quá. Viết ra những dòng này khi tâm trạng thật trống rỗng, kính mong mọi người chia sẻ. Tôi xin cảm ơn.

Sơn Cương

Adblock test (Why?)

Bạn trai không cho tôi đến thăm vì ngại xin nghỉ làm

Anh nói với tôi "anh đang cố gắng làm việc để sau này tương lai hai đứa có cuộc sống ổn định hơn".

Tôi và bạn trai yêu nhau gần hai năm, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Anh đưa tôi đi học, sang nhà tôi ăn cơm,... cảm giác anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng bố mẹ tôi không thích anh, vì nhà xa, bố mẹ anh không có điều kiện.

Anh thấy được sự khinh thường từ bố mẹ tôi, đã cố gắng đi làm, cả ngày không được ngủ nghỉ, chỉ vì muốn sau này hai đứa có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đổi lại là một chặng đường yêu xa đầy nỗi nhớ. Dần dần cả ngày anh chỉ gọi được một hai cuộc cho tôi, đêm nào tôi cũng thấy nhớ, gọi anh nhưng có vẻ anh mệt và nói buồn ngủ.

Vào một ngày, tôi nhất quyết đòi sang chỗ anh làm để gặp, thỏa nỗi nhung nhớ bao đêm nhưng không thể vì anh đang học việc nên ngại xin nghỉ làm. Anh nói với tôi "anh đang cố gắng làm việc để sau này tương lai hai đứa có cuộc sống ổn định hơn". Tôi vui lắm nhưng chặng đường yêu xa này sao mà khó khăn quá.

Hoài Thương

Adblock test (Why?)

Saturday, July 20, 2024

Thoát được bẫy lừa tiền nhưng tôi lại sập bẫy tình qua mạng

Tôi là đàn ông nên người lừa là phụ nữ, thường là gái xinh, trang cá nhân đó có tương tác nên không để ý kỹ sẽ tưởng chính chủ.

Cô ấy gửi lời mời kết bạn trên mạng, tôi đồng ý. Cô ấy sẽ nhắn tin hỏi kiểu: "Em thấy anh là bạn mới trong danh sách bạn bè, em nhắn tin hỏi thử, nếu có làm phiền cho em xin lỗi ạ". Trong lúc trò chuyện, cô ấy chia sẻ là giáo viên tiểu học ở một trường quốc tế tại Sài Gòn. Tôi hỏi sâu thêm về công việc phải làm, cô ấy trả lời rất chuyên nghiệp. Sau đó, cô ấy sẽ hỏi thăm về chuyện tôi có bạn gái hay vợ con gì chưa. Trường hợp của tôi, đã ly dị vợ gần đây, cô ấy chia sẻ kiểu: "Em muốn nghe thêm về câu chuyện của anh, nhưng nếu anh phải nhắc lại chuyện buồn thì thôi vậy, em xin lỗi". Rất nhẹ nhàng, tình cảm đúng không mọi người?

Tôi chia sẻ, cô ấy lắng nghe và sẽ hơi đứng ở phía của tôi, nói tốt cho tôi (quá chuyên nghiệp, khi này tôi thấy cô ấy như là người bạn tâm giao của mình). Lúc trò chuyện, cô ấy sẽ thả thính tôi một cách nhẹ nhàng, khá tinh tế kiểu: "Anh giỏi thế, chẳng như em, vừa không xinh lại không có khiếu nấu ăn, ai thèm lấy em". Cô ấy cũng chia sẻ là người thích đọc sách và gửi cho tôi hình những cuốn sách đã đọc, đa số của một vị thiền sư nổi tiếng.

Tôi không đọc về thể loại ấy nhưng nghĩ nếu trò chuyện sâu thêm về chủ đề đó, cô ấy cũng có kịch bản để ứng đối tốt. Sau một thời gian làm thân và nghĩ rằng tôi ít đề phòng, cô ấy nhờ tôi làm giúp một việc, đó là kiếm tiền qua web cashback (kiểu các ưu đãi hoàn tiền). Chỗ này là tôi thấy mùi lừa đảo rõ. Cụ thể cô ấy sẽ nạp vào tài khoản 1.000 USD. Sau khi làm nhiệm vụ đi mua sắm hàng hóa trong web đó hết số tiền trên, khi rút tiền về cô ấy lãi tầm 50-60 USD trong chưa đầy 10 phút đồng hồ. Tôi nghĩ kiếm tiền không dễ tới vậy, tôi đi làm 7 năm ở Sài Gòn rồi mà. Tới đây tôi chạy rồi, cũng may đã đọc nhiều tin tức nên không bị lừa. Mong mọi người hãy thật cảnh giác và tỉnh táo nha.

Thành Nam

Adblock test (Why?)