Saturday, August 31, 2024

Nghi ngờ trẻ hàng xóm bị tự kỷ, có nên nói cho mẹ cháu biết

Tôi 56 tuổi, sống cùng gia đình con trai; đối diện căn hộ của tôi là một gia đình trẻ có đứa con gái đầu lòng sắp tròn hai tuổi.

Bé được gửi nhóm trẻ độc lập và chiều mẹ gửi sang nhà tôi chơi cùng hai cháu nội tôi trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối, bố bé đi làm về muộn. Gần đây tôi phát hiện cháu bé nhà hàng xóm có dấu hiệu của trẻ tự kỷ. Cháu đạt được các mốc phát triển thể chất như những đứa trẻ bình thường, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò. Tuy nhiên đến nay cháu vẫn chưa nói được từ nào, chỉ lâu lâu xì xồ những câu vô nghĩa.

Cháu thường đi nhón gót chân và ít đáp lại khi gọi tên. Đi đâu về tôi ghé qua nhà gọi tên cháu mấy lần bảo qua chơi, cháu chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, không có tương tác hay cười đùa. Cháu chỉ nhìn đồ chơi chứ không nhìn vào mắt người đối diện và chơi một mình, không biết chơi với các bạn cùng lứa. Cháu tôi 3 tuổi thường rủ chơi chung nhưng bé chạy khắp nhà chơi linh tinh, không chơi cùng. Cháu thích chơi trò chụp cái mũ rộng che hết mặt rồi mở ra cười khánh khách với người đối diện nhưng không chơi nhiều.

Thỉnh thoảng tôi nhắc mẹ cháu đừng cho cháu xem tivi khi ăn cơm, bố mẹ cháu đều bảo nếu không có tivi cháu không chịu ăn nên vẫn phải bật để hết bát cơm. Mẹ cháu cũng bảo mua sách về đọc thơ cho cháu nhưng cháu không chịu ngồi yên nghe. Tôi gợi ý đưa cháu đi khám chậm nói nhưng mẹ cháu bảo trên 2 tuổi mới đưa đi, chỉ chậm hơn thôi, còn đưa ra dẫn chứng con của anh trai đến 4 tuổi mới biết nói rồi nói đến đau cả đầu. Con dâu tôi cũng nhận thấy các bất thường của cháu bé hàng xóm, có chỉ cho mẹ cháu một số cách dạy trẻ tập nói, rèn trẻ tập trung như kinh nghiệm từng dạy hai con mình lúc nhỏ. Vậy mà cháu bé vẫn chưa biết dạ, bye bye, chưa nói được một từ đơn nào.

Con dâu tôi bảo mẹ cháu sai vặt để cháu nghe hiểu, như vậy mới nhanh biết nói. Ví dụ sai cháu đi lấy dép, lấy cốc nhưng mẹ cháu bảo tuổi này đâu đã biết dép là cái gì, điều khiển là cái gì đâu. Từ đó con dâu tôi không đả động gì đến chuyện khuyên nhủ nữa, bảo tôi cứ chơi với cháu bé bình thường, đừng can thiệp vào chuyện nhà hàng xóm nữa.

Ở tuổi lên hai cháu tôi đã có thể đọc thơ, hát hò tuy ngọng nghịu, đòi chơi cùng bố mẹ, có thể có bé nhanh bé chậm, chậm nói đơn thuần cũng nhiều nên tôi không bao giờ nói gì tỏ ý so sánh với cháu bé, tuy nhiên cháu bé hàng xóm lại khá khác biệt. Tôi chỉ thấy nóng ruột vì nếu không can thiệp sớm, cơ hội hòa nhập của cháu càng ít đi.

Cả tôi và con dâu đều không nói thẳng là chúng tôi nghi ngờ cháu bé có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ, nhưng đều gợi ý bố mẹ cháu đưa con đi khám rồi. Chúng tôi sợ bố mẹ cháu sẽ tự ái khi nói thẳng như thế, chỉ hy vọng cháu sớm được bố mẹ đưa đi khám vài nơi, nếu lỡ có vấn đề thì nhìn thẳng vào sự thật và can thiệp cho con sớm. Tôi có nên nói thẳng cho gia đình cháu không?

Kiều Oanh

Adblock test (Why?)

Bạn trai cũ rêu rao rằng tôi ngủ với nhiều người mới có lương cao

Tôi muốn mở lòng với ai đó nhưng nhớ lại mọi chuyện anh đã làm với tôi, lại thấy ớn lạnh và không còn hứng thú tìm hiểu ai nữa.

Năm 18 tuổi và học năm thứ nhất, tôi gặp và yêu người yêu cũ. Thời gian đầu, chúng tôi như bao đôi khác, cũng đưa đón, đi ăn đi chơi, nhưng bình yên bên nhau chỉ khoảng nửa năm. Anh tham gia chương trình tình nguyện do trường tổ chức và gặp cô gái khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu rắc rối từ đây. Thời điểm anh tham gia tình nguyện, những cuộc trò chuyện buổi tối trở nên thưa thớt hẳn. Tôi nhắn tin nhưng rất lâu sau anh mới trả lời, chỉ trả lời cộc lốc rồi lấy cớ mệt không nói chuyện nữa nhưng vẫn online đăng hình. Tôi làm ầm lên, thế là anh đòi chia tay. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khóc lóc năn nỉ và xin lỗi.

Sau khi đi tình nguyện về, anh liên tục so sánh tôi với cô gái đó: "Em chẳng có gì hơn cô ấy hết, em chỉ được cái học giỏi hơn tí thôi", rồi "cái gì cô ấy cũng hơn em, sao em không như cô ấy". Nhiều hôm, anh nhắn tin với cô ta ngay trước mặt tôi. Tôi ghen thì bị anh nói "anh không thèm ghen với bạn em thì em không có quyền gì ghen với cô ấy". Không chỉ cô gái đó, anh liên tục đem tôi ra so sánh, khi anh thích bạn nữ này thì sẽ quay sang tôi "nhỏ đó đẹp hơn em nhiều", hoặc khi không thích bạn nữ này, anh sẽ bảo "nó xấu còn hơn em nữa". Bị so sánh như thế nhưng tôi vẫn không chia tay, cố chấp bên anh và ngày càng tự ti.

Anh chưa bao giờ thừa nhận tôi giỏi dù tôi cố gắng thế nào, chỉ luôn chê bai, kiểu như "biết có tí tiếng Anh mà tưởng hay lắm, có ngon qua đây học" (tôi học ngoại ngữ, anh học kỹ thuật). Những lúc kiểm tra hay đi thi được điểm cao, tôi khoe thì chỉ nhận được cái bĩu môi "học có mỗi tiếng Anh mà học không xong thì thôi". Chẳng biết vì sao càng ở bên anh, tôi càng như bị tẩy não. Anh liên tục so sánh tôi với những người con gái anh gặp, luôn chê tôi không đẹp, không năng động, không thế này không thế kia. Kết quả là tôi thật sự nghĩ rằng mình tồi tệ, không đáng được yêu thương, luôn ám ảnh mình rất xấu đến nỗi đi đâu cũng không rời khỏi khẩu trang, chỉ vì sợ người khác nhìn thấy mặt...

Ngoài chuyện so sánh, giờ khi đã chia tay, tôi mới nhận ra ngày xưa anh đối xử với tôi rất tệ. Yêu nhau một thời gian, anh đưa tôi cái điện thoại anh đang dùng làm quà sinh nhật, còn anh dùng cái khác. Tôi dùng điện thoại đó được một thời gian. Tôi còn nhớ hôm đó là cuối tháng 8/2015, chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Chiều hôm sau, tôi rủ đứa bạn ra đường chơi cho khuây khỏa, thật không may hôm đó tôi bị giật điện thoại. Đứa bạn đi chung với tôi gọi điện báo anh. Tối đó, anh không nói gì với tôi cả. Chiều hôm sau đi học về, ngồi nói chuyện, anh không hề hỏi thăm xem hôm qua tôi bị giật điện thoại có bị làm sao không. Câu đầu tiên anh hỏi tôi là "ai mượn đi ra đường cho giật điện thoại". Tôi xin lỗi rối rít, nhận lỗi rằng mình không cẩn thận.

Suốt dọc đường chở tôi về, anh ta liên tục chì chiết tôi "Ai mượn đú đởn ra đường cho giật điện thoại? Ở nhà thì chết hả? Biết cái điện thoại đó bao nhiêu tiền không?". Tôi cố gắng làm hòa nhưng cứ đụng vào người thì anh hất tay ra. Khi tôi cứng đầu ôm anh, anh liền quát tôi ngay giữa đường "bỏ cái tay ra". Sự việc này ám ảnh tôi đến độ sau khi chia tay một thời gian, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy anh quát tôi, và khi tỉnh dậy, tôi vô cùng sợ hãi, có cảm giác chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.

Anh cũng không ga lăng. Đi với nhau ngoài đường, chưa bao giờ nắm tay tôi. Tôi nắm tay thì luôn hất ra. Đi bộ luôn đi trước một mạch rồi tôi lẽo đẽo theo sau. Có hôm đi chơi với anh và mấy đứa bạn của anh, tới khúc băng qua đường, anh đi trước, để lại tôi với bạn anh, rồi họ phải sang đường chung với tôi. Khi tới nơi, tôi hỏi "sao anh đi nhanh vậy, không đợi em?", câu trả lời tôi nhận được là "chân có què đâu mà sao không biết tự đi". Vào ngày 8/3, mọi người xung quanh đều có quà, anh thì một bông hoa hay một câu chúc cũng không dành cho tôi. Tới cuối ngày, tôi đánh liều hỏi anh "Hôm nay 8/3, anh có quà cho em không?". Không ngờ anh lập tức mắng tôi "thứ con gái gì đi đòi quà con trai. Anh thích anh tự tặng. Em không có quyền đòi". Rồi mỗi lần cãi nhau, anh giận là không đưa đón tôi đi học (lúc này tôi chưa biết đi xe máy), chặn tôi trên mọi trang mạng xã hội, xóa tất cả hình chụp chung của cả hai.

Tuy nhiên, những lần đi ăn hay đi chơi với nhau, anh không bao giờ để tôi trả tiền. Khi tôi bắt đầu có việc làm, lương khá hơn, bắt đầu dư dả hơn, tôi muốn san sẻ bớt với anh vấn đề tình phí. Tôi thích ăn ngon nên hay kêu anh chở đi những chỗ ăn ngon, dù giá hơi cao. Dĩ nhiên lúc đó tôi đề nghị trả tiền hoặc chia đôi, nhưng anh vẫn không chịu, vẫn giành trả tiền hết, sau đó lại mắng tôi "xài sang, tốn tiền".

Khi quen nhau được năm rưỡi, tôi nói lời chia tay trước vì cô gái kia (anh quen khi đi tình nguyện). Lúc đó cô ấy biết rõ tôi và anh đang yêu nhau nhưng vẫn liên tục nhắn tin với anh. Có hôm, tôi và anh đang đi chung trong trường thì gặp cô ấy. Cô ấy không hề gật đầu chào tôi, tiến lại chỗ anh, kéo tay anh ra chỗ khác rủ đi chơi ngay trước mặt tôi. Mệt mỏi vì phải ghen với những đứa con gái khác, tôi quyết định chia tay. Được khoảng hai tuần, tôi yếu lòng năn nỉ anh quay lại. Tôi khóc lóc, liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng anh vẫn không quan tâm. Sau đó, tôi phát hiện ra, trong lúc mình năn nỉ, anh đang đi chơi với cô gái đó. Mãi tới lúc này, khi thấy mọi cố gắng cứu vãn mối quan hệ quá vô ích, tôi quyết định dứt khoát hẳn, không níu kéo thêm nữa.

Chia tay khoảng nửa năm, khi tôi dần tìm thấy bình yên, học được cách yêu thương bản thân, vui vẻ trở lại thì anh ta năn nỉ cho cơ hội quay lại. Ngày xưa, lúc còn quen tôi, anh ta khen cô kia không tiếc lời, giờ để năn nỉ tôi quay lại, anh ta cũng không tiếc lời chê cô ta. Trước đây anh ta khen cô kia đẹp, giờ lại bảo chỉ biết diện, anh thích con gái giản dị; xưa khen nói chuyện hay và có duyên, chê tôi nói chuyện như đàn ông, giờ lại bảo cô ta thảo mai, anh thích con gái thẳng thắn một chút... Rất may tôi không quay lại. Tôi chỉ thấy buồn cười cho anh và cho chính mình, tự hỏi tôi ngày xưa nghĩ gì mà lại yêu mù quáng một người như thế?

Thời điểm gõ những dòng chữ này, tôi và anh đã không còn liên lạc gì với nhau hai năm. Gần đây, anh ta chặn tôi trên mạng xã hội, không quên đi rêu rao khắp nơi rằng chắc tôi phải đi làm gái, ngủ với nhiều người nên mới kiếm được mức lương khá như thế khi vừa tốt nghiệp đại học. Ban đầu tôi rất bực nhưng chọn cách im lặng vì bạn bè và người thân xung quanh hiểu tôi là người thế nào. Bởi vậy tôi không việc gì phải đi đôi co với anh ta. Tôi cũng không còn tình cảm gì với anh ta, hoàn toàn không muốn quay lại.

Tôi không tiếc gì, chỉ tiếc khoảng thời gian khi 18-20 tuổi. Ngần ấy thời gian quen anh, tôi không hề có bạn. Mọi thời gian rảnh rỗi đều dành cho anh, thậm chí những lúc bệnh liệt giường hoặc mùa thi, tôi không dám nghĩ cho mình, vẫn dành thời gian ở bên anh chỉ để mong anh được vui. Tôi tiếc khoảng thời gian mình hy sinh cho một người mà mãi sau này mới nhận ra anh ta không hề xứng đáng. Thỉnh thoảng, tôi hay nghĩ nếu như được làm lại, nhất định tôi sẽ thoát khỏi mối quan hệ này sớm hơn chứ không đợi tới hai năm. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian đó để kiếm việc làm, học một thứ gì đó hoặc quen thêm bạn bè mới,...

Dù thật sự không còn tình cảm với anh, nhưng những chuyện đã trải qua vẫn cứ ám ảnh tôi. Giờ có vài người theo đuổi nhưng tôi không hề có hứng thú với bất ỳ ai. Tôi luôn phũ ra mặt với người có ý tán tỉnh mình. Có một người từng nói với tôi rằng, đừng thù ghét quá khứ, hãy cố gắng làm bạn với nó, vì nếu không có nó, tôi sẽ không được như bây giờ. Tôi và mọi người xung quanh đều công nhận tôi đẹp và tươi tắn hơn hồi còn yêu anh rất nhiều. Tôi đã tốt nghiệp, có việc làm, lương ổn định, môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp và sếp nhiệt tình, gia đình hạnh phúc nhưng hoàn toàn không còn hứng thú với bất kỳ người con trai nào nữa. Tôi luôn cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện tình cảm.

Có những lúc cô đơn, bạn bè xung quanh đều có người đưa đón, tôi vẫn lẻ loi. Tôi đã nghĩ đến chuyện mở lòng với ai đó nhưng nhớ lại mọi chuyện anh đã làm với tôi, lại thấy ớn lạnh và không còn hứng thú tìm hiểu ai nữa. Thật sự, tôi có nên cố gắng mở lòng với ai đó không hay cứ để mọi chuyện tự nhiên? Làm thế nào để những chuyện cũ không ám ảnh tôi thêm nữa, chứ nhiều lúc thấy mọi người xung quanh có đôi có cặp, cũng thấy tủi thân lắm.

Minh Châu

Adblock test (Why?)

Cả nhà chồng thích tụ họp nhưng để mình vợ chồng tôi nấu ăn

Tôi không phản đối anh em tụ họp nhưng lần nào cũng là tôi phải nghỉ làm đi chợ và nấu nướng.

Vợ chồng tôi vì không dư dả nên ở chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi là út, ba anh trai đều có nhà riêng. Vợ chồng anh cả và vợ chồng anh hai ở cách nhà bố mẹ 30-40 km. Anh cả có một cháu, anh hai có hai cháu, vợ chồng anh ba có hai cháu ở cách nhà bố mẹ 500 m. Mỗi lần giỗ tết, tôi phải dậy sớm từ 5h30 sáng đi chợ, chồng tôi cũng bị gọi dậy để thịt gà làm cỗ. Ít nhất phải thịt năm con gà trở lên vì mẹ chồng gói gà sống cho vợ chồng anh cả và anh hai mang về. Cỗ có khi chỉ đại gia đình ăn, có khi bố mẹ mời cả họ hàng tới ăn nên rất bận. Vợ chồng anh ba, bố mẹ có kêu tới phụ giúp nhưng lần nào cũng 9-10h mới tới. Vợ chồng anh hai và anh ba về chỉ việc ngồi vào ăn. Khi ăn, mẹ chồng tôi chỉ nhăm nhe gắp cho các chị dâu, còn tôi thì mẹ không đoái hoài gì nên rất tủi thân.

Vào lần giỗ ông nội chồng, vì cưới em gái tôi nên vợ chồng tôi tới tận trưa mới về. Khi về tới nhà, bị bố mẹ mắng té tát vì về quá muộn (không có ai làm cỗ). Trong khi đó các anh chị về nhưng không biết làm gì, bố mẹ không mắng mà mắng vợ chồng tôi nên chúng tôi rất ấm ức. Xin nói rõ là bố mẹ chồng chia đều đất cho bốn con, chỉ vì vợ chồng tôi chưa xây được nhà nên ở với bố mẹ. Hai năm gần đây, bố mẹ già rồi nên không làm giỗ tết nữa. Tuy nhiên các anh chồng và chồng tôi vẫn muốn tụ tập ăn uống. Tôi không phản đối nhưng lần nào cũng là tôi phải nghỉ làm đi chợ và nấu nướng. Tôi tự mở cửa hàng kinh doanh, các anh chị chỉ về vào thứ bảy, chủ nhật, công việc của tôi vào mấy hôm đó lại đông khách. Vợ chồng anh ba cũng tới giúp nhưng rất muộn. Anh chị em tụ tập ăn uống để vui vẻ nhưng tôi không thấy vui chút nào.

Tôi kể chuyện này với chị chồng (chị lấy chồng ở Cần Thơ, rất ít về). Chị nói như thế không ổn, một lần hai lần tụ tập không sao nhưng mỗi năm tụ tập vài lần sẽ không ổn, tốt nhất tôi nên đề nghị gọi đồ bên ngoài về ăn, tôi sẽ không phải nghỉ làm đi chợ nấu nướng nữa. Như thế cả nhà đều vui. Nhưng tôi rất ngại, sợ các anh chị nói tôi hẹp hòi, không quý tôi nữa. Tôi chần chừ không nói nên chị chồng nói thay tôi. Nhưng chị dâu cả phản ứng rất gay gắt, nào là nhà chị trước đây về ăn đều đưa bố mẹ tiền chứ không phải ăn không, nào là trước đây bố mẹ chị ở với ông bà vẫn phải nấu cỗ cho các cô chú bác về ăn, mẹ chị không ca thán gì. Từ ngày chị dâu cả về làm dâu chưa phải về nấu bữa ăn thường nào chứ đừng nói là làm cỗ nên chị tuyệt nhiên nghĩ đó là việc đơn giản và bảo tôi đừng kêu ca, ở với bố mẹ thì phải làm. Tôi phải làm sao đây?

Lê Thúy

Adblock test (Why?)

Friday, August 30, 2024

Chồng nói anh kiếm nhiều tiền hơn nên không cần làm việc nhà

Anh có thái độ coi thường, xem nhẹ những nỗ lực và đóng góp của tôi.

Khi yêu thương và hôn nhân gặp phải những thử thách, có lẽ không ít người thấy đau lòng và mệt mỏi khi bạn đời thay vì là chỗ dựa lại trở thành nguồn cơn của những nỗi đau tinh thần. Tôi đang phải đối mặt với tình huống như vậy. Chồng kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Nhưng không chỉ đơn thuần là sự chênh lệch thu nhập, sự phân chia vai trò và trách nhiệm trong gia đình khiến tôi cảm thấy như sống trong cơn ác mộng.

Tôi cũng có công việc và thu nhập không phải là thấp. Tuy nhiên, chồng kiếm hơn tôi rất nhiều. Đáng lẽ sự chênh lệch này nên được sử dụng để cân bằng và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thực tế lại khác xa với những gì tôi kỳ vọng. Chồng có thái độ coi thường, xem nhẹ những nỗ lực và đóng góp của tôi. Dù tôi chỉ sử dụng số tiền chồng đưa để trang trải nhu cầu sinh hoạt của gia đình, vẫn cảm thấy không được coi trọng.

Cuộc sống hôn nhân không chỉ là chuyện tiền bạc. Chồng không muốn chia sẻ bất cứ trách nhiệm nào trong nhà. Anh suốt ngày đi chơi, không quan tâm đến việc chăm sóc con cái cũng như không hỗ trợ tôi việc nhà. Mỗi khi tôi đề nghị chia sẻ chút việc nhà, chồng lại dùng lý do kiếm nhiều tiền hơn nên không cần phải làm gì thêm, bảo rằng nếu tôi muốn hãy kiếm tiền thêm để cảm thấy công bằng. Đôi khi, tôi thấy như đang sống cuộc sống không công bằng và thiếu sự hỗ trợ.

Tôi không chỉ phải chăm sóc con cái và làm việc nhà, còn phải chịu đựng sự thiếu thấu hiểu và hỗ trợ từ bạn đời. Khi tôi muốn phát triển bản thân, học tập hoặc chỉ đơn giản là có thời gian cho mình, tôi lại gặp phải sự từ chối và cản trở từ chồng. Anh không bao giờ chia sẻ, thậm chí không hiểu được sự cần thiết của việc tôi cần có thời gian cho riêng mình để phát triển và làm mới bản thân. Thật khó để không cảm thấy bị tổn thương và cô đơn trong hoàn cảnh này. Tôi không chỉ muốn được yêu thương, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, mà còn cần sự hỗ trợ từ chồng để có thể sống cuộc đời cân bằng và trọn vẹn hơn.

Dường như tôi đang đấu tranh một mình, vừa phải chăm sóc gia đình vừa phải chống chọi với sự thiếu tôn trọng và cảm giác bị xem nhẹ từ bạn đời. Tôi không biết tương lai sẽ đưa đẩy mình về đâu nhưng hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi hy vọng chồng có thể nhận ra rằng tình yêu và sự chia sẻ không chỉ đến từ tiền bạc, còn từ những hành động và sự quan tâm thực sự. Tôi cần mối quan hệ lành mạnh, nơi chúng tôi cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc và công bằng, không chỉ đơn thuần về tiền bạc mà còn là sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

Hải Yến

Adblock test (Why?)

Tám năm làm dâu, em chưa từng biếu ba mẹ tôi đồng nào

Em chưa bao giờ nấu cho ba mẹ tôi bữa cơm; dịp giỗ chạp trong họ, em chưa về quê một lần, tết về một lúc như khách ghé thăm.

Ngày em trai đòi cưới vợ, mọi người trong gia đình đều phản đối vì sau nhiều lần tiếp xúc thấy em dâu luôn ra vẻ tiểu thư, ăn diện dù ba mẹ hai bên đều là người lao động vất vả. Em trai nhất định cưới người vợ này nên ba mẹ tôi cũng xuôi theo. Tám năm làm dâu, em không biếu ba mẹ đồng nào.

Khi em sinh con, hai bà mẹ lên trông cháu giúp mà phải nhịn và chịu đựng em vì không vừa ý là em lớn tiếng, cằn nhằn. Mẹ em ngại nên nói mẹ tôi thông cảm. Lúc em sinh, người trong viện còn tưởng mẹ em là người làm thuê vì em quát mắng bà đủ điều.

Một ngày, em gọi cho ba mẹ chồng, nói chồng em bỏ nhà đi và đòi ly hôn. Ba tôi đang ốm cũng phải lên gấp để hòa giải cho vợ chồng em. Em trai tôi bảo không muốn sống chung với em nữa vì không thể chịu nổi tính em, hung dữ, quản lý quá chặt chồng. Khi giận, dù ở ngoài đường, em cũng làm mất mặt chồng. Em luôn cho rằng em trai tôi ngoại tình dù chẳng có bằng chứng gì.

Ba mẹ tôi chưa từng đối xử tệ với em. Khi vợ chồng em có chuyện, ba mẹ tôi luôn đứng về phía em. Vậy mà em không coi cha mẹ tôi ra gì, luôn khiến cha mẹ buồn phiền khi mang thêm nợ về. Ba mẹ từng trả nợ cho em một lần, giờ lại có người đến nhà đòi tiếp. Trong khi em không hề có thái độ hối lỗi hay có ý định thay đổi tính nết. Có ai phải chịu đựng con dâu như ba mẹ tôi không?

Thảo Nhi

Adblock test (Why?)

Thursday, August 29, 2024

Chưa bao giờ mẹ tin những lời nói thật của tôi

Tôi mượn điện thoại của mẹ để xem tin tức từ trang web trường, mẹ lại nghĩ tôi chơi game.

Tôi có ý tốt rút điện thoại hộ anh trai khi sạc xong nhưng anh vẫn bảo tôi lấy điện thoại anh chơi, trong khi tôi có điện thoại riêng. Anh thường xuyên chửi tôi, mẹ lại luôn bênh anh. Đôi khi nhà bị mất đồ, mẹ nghi ngờ tôi, trong khi tôi chẳng làm gì sai. Cảm giác bị mọi người coi là kẻ nói dối rất khó chịu.

Tôi nói có việc bận trên trường nên về trễ, mẹ lại cho rằng tôi đi chơi, thậm chí còn kể với mọi người trong xóm tôi chỉ lo chơi bời, không chịu học, trong khi thành tích ở trường của tôi rất tốt, thậm chí còn nổi trội hơn các bạn khác.

Lúc nào mẹ cũng bảo tôi cắm đầu vào điện thoại, thực ra tôi chỉ nhắn tin với bạn về vấn đề trong lớp. Thậm chí tôi còn bỏ lỡ những chuyến đi chơi của trường vì mẹ không cho phép, lý do là không có tiền rồi sợ tôi gặp nguy hiểm.

Mẹ chỉ cho tôi sạc điện thoại ba ngày một lần, mẹ bảo tôi lấy tiền không xin phép nhưng tôi tự kiếm tiền trên app và dùng chúng để mua thứ cần thiết. Mẹ lúc nào cũng thiên vị anh tôi, anh được vào trường chuyên nên mẹ rất mừng, đến khi tôi đặt nguyện vọng thi vào đó mẹ lại bảo không có khả năng đâu. Có cách nào để tình cảm mẹ con quay trở lại không?

Hoàng Hải

Adblock test (Why?)

Chán nản dù gia đình hạnh phúc, có nhà riêng và hơn tỷ tiết kiệm

Tôi 33 tuổi, có chồng yêu thương và một con ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình trôi qua bình lặng.

Tôi làm kế toán ở thị trấn, lương 10-12 triệu đồng tùy tháng. Chúng tôi có nhà riêng, sổ tiết kiệm của riêng tôi là hơn một tỷ đồng. Gọi là ổn định nhưng tôi thấy cuộc sống quá nhàm chán. Hàng ngày đi làm về, nấu ăn, ăn uống, giải trí chút rồi lại tiếp tục công việc vào ngày hôm sau. Đi làm không dám nghỉ, sợ ảnh hưởng đến lương tháng. Công việc nhàm chán, lặp lại ngày qua ngày.

Đôi lúc tôi tự hỏi mình sinh ra, đến với cuộc đời này để làm gì. Những khi lướt điện thoại, thấy mọi người đăng ảnh nhạt nhẽo lên mạng xã hội, các drama, các nội dung nhảm nhí, tôi tự hỏi liệu mọi người có vui không, có thực sự tận hưởng cuộc sống của mình không? Tôi suy nghĩ nhiều quá hay có dấu hiệu trầm cảm? Xin hỏi các bạn làm thế nào để tìm được niềm vui trong cuộc sống? Tập thể thao có phải là giải pháp hay không? Tôi xin cảm ơn.

Mai Phương

Adblock test (Why?)

Wednesday, August 28, 2024

Chồng tiếc chiếc áo rách dù tháng kiếm được gần 200 triệu đồng

Gia đình tôi chưa hạnh phúc có lẽ do quá keo kiệt, chỉ muốn kiếm tiền mà không chịu xài.

Tôi là tác giả bài viết "Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính". Thật sự cảm ơn vì rất nhiều bạn đọc đã nghiên cứu, giúp tôi phân tích, đưa ra vấn đề và giải pháp. Tôi xin cung cấp thêm một số thông tin chưa nêu trong bài trước để mọi người có thể nhìn nhận khách quan và đầy đủ hơn.

Tôi và chồng đều xuất thân nghèo khó, may mắn được cha mẹ dạy dỗ và cho ăn học đầy đủ nên giờ cả hai đều có sự nghiệp. Mọi người hiểu lầm rằng tôi có lẽ ít học, cả ngày quây quần với con và việc nhà nên chán nản, không hiểu biết, không thể nói chuyện cùng chồng. Thật ra tôi tốt nghiệp thạc sĩ, đang làm nghiên cứu sinh. Chồng hơn tôi tám tuổi, dừng ở mức thạc sĩ để tập trung cho kinh tế. Chồng tôi hiểu biết rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, nói về kinh tế, chính trị, tôi thừa nhận không bằng anh. Tôi không thể hiện sự hào hứng lắm khi trao đổi chuyện thế giới với anh. Mặt khác, tôi mạnh về chuyên môn, nuôi dạy con và thường thích nói về chuyện giáo dục, nuôi dạy con hơn.

Nói về chuyện tiền nhiều vì sao không xài mà than thở. Nhà tôi có giúp việc theo giờ. Tôi cố tình cho cô ấy nghỉ cuối tuần với hai mục đích. Một là tự tay tôi sắp xếp lại nhà cửa theo ý mình sau mỗi tuần cô giúp việc làm. Hai là tạo điều kiện cho chồng có thời gian riêng chơi cùng con trong lúc tôi dọn nhà cửa. Nhưng vô tình làm anh mệt.

Mọi người nghĩ tôi sao không "xây tổ ấm", tổ chức du lịch nghỉ ngơi cho gia đình gắn kết. Lý do là đây, chồng tuy thu nhập cao nhưng rất tiết kiệm, anh thậm chí mặc áo khoác rách. Tôi năn nỉ anh cùng nhau đi mua đồ mới, anh không đi. Tôi nhiều lần tự mua, có lúc anh ưng có lúc không, bỏ rất phí nên tôi không muốn đi mua nữa. Một chiếc áo khoác anh còn tiếc thì mọi người nghĩ một tháng du lịch hâm nóng một lần có khả thi không? Một năm vừa qua, tôi chỉ đặt một tour cả nhà có sáu triệu đồng thôi cũng nhấc lên đặt xuống rồi.

Tôi không dám trách chồng vì bản thân cũng xuất thân nghèo khó nên hiểu. Nói đến đây, tôi tự nhận ra được câu trả lời rằng vì sao gia đình mình chưa hạnh phúc. Có lẽ do quá keo kiệt, chỉ muốn kiếm tiền mà không chịu xài. Tôi phải làm sao để chồng bớt tiết kiệm hơn? Anh có tiền nhưng chất lượng cuộc sống thấp. Ăn uống bồi bổ không chịu, thể dục nâng cao sức khỏe không nổi, mua sắm quần áo cho đàng hoàng không xong. Làm sao nói tới du lịch nâng cao tinh thần? Thu nhập của tôi 25 triệu đồng. Tôi có nên tự bỏ tiền ra đăng ký du lịch xả stress mà không cần chồng đồng ý không? Tôi rất sợ anh tiếc tiền rồi đau lòng.

Hoài Thu

Adblock test (Why?)

Tuesday, August 27, 2024

Hai năm vợ chưa dọn dẹp nhà cửa lần nào

Tính tôi vốn nóng, lại ưa gọn gàng, sạch sẽ, về nhìn nhà cửa bừa bộn, chăn gối không gấp khiến tôi thực sự rất bực.

Tôi 33 tuổi, là trong cơ quan nhà nước; vợ 24 tuổi, là giáo viên tiểu học. Chúng tôi cưới hai năm, có một bé. Sau khi vợ sinh, mẹ tôi chăm cháu từ đó đến giờ, từ sữa cháo đến ngủ đêm đều một tay bà làm hết. Sau khi cưới xong, vợ bầu bí luôn nên mọi người rất chiều, công việc nhà vợ không phải làm gì. Sau khi sinh con xong, dù mẹ đã chăm con giúp nhưng vợ lại tỏ ra rất lười, hai năm chưa một lần dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí đồ dùng của phụ nữ đến tháng hay đồ "nhạy cảm" của hai vợ chồng vợ cũng vứt linh tinh. Nhiều lúc dọn dẹp mà tôi không thể chấp nhận được.

Tôi không phải người gia trưởng, độc đoán, cũng không vũ phu, chỉ nóng tính kiểu thấy ngứa mắt là sẽ nói ngay. Vợ lại thêm tính lề mề, làm việc gì cũng chậm khiến tôi cảm thấy vô cùng ức chế. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì giận dỗi rồi cũng chẳng làm. Thậm chí tôi sắm sửa toàn bộ máy hút bụi, máy lau nhà, chổi cọ bàn ghế bằng điện... vợ vẫn không động tay chân. Vợ lười ở nhà, lười cả ở cơ quan. Ở cơ quan nhỏ tuổi nhất nhưng vợ cũng chẳng chịu quét dọn, rửa chén đĩa gì, khiến đồng nghiệp rất bất mãn. Đến khi họ nói thì vợ cho rằng "ma cũ bắt nạt ma mới".

Mẹ đã cao tuổi nhưng đêm vẫn phải chuẩn bị sữa cho cháu, ngày thì nấu cháo (vợ tôi thậm chí còn không biết cho con ăn). Tôi luôn trân trọng cuộc sống gia đình nên rất tránh những lời gây tổn thương đến vợ. Vợ lại bảo hối hận khi lấy tôi vì tôi thỉnh thoảng to tiếng khi phải chờ đợi quá lâu (khi vợ lề mề), hay tôi vừa dọn dẹp nhà cửa vừa càm ràm.

Thực sự cuộc sống hôn nhân của tôi đang vô cùng mệt mỏi. Các bạn có hiểu được cảm giác ở cơ quan làm việc áp lực, về nhà nhìn nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn nó thêm ức chế như thế nào không? Vợ tôi không ăn chơi hay tiêu xài hoang phí, chỉ là cô ấy quá lười. Tôi phải làm sao để cuộc sống êm đềm, xin các anh chị có kinh nghiệm tư vấn.

Hải Nam

Adblock test (Why?)

Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính

Với tổng thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi vẫn loay hoay làm sao sống hạnh phúc.

Tôi 30 tuổi, kết hôn cùng chồng được bảy năm, đều có công việc ổn định, thu nhập của chồng cao gấp 7-8 lần tôi. Chồng tôi không cờ bạc, không rượu chè thuốc lá, nói chung anh khá hiền lành tốt tính, có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ. Tôi sống khá đơn giản, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cơ thể thơm nhẹ nhàng là được, không tiêu xài gì nhiều cho mỹ phẩm hay sơn hào hải vị. Vì thế tiền chồng đưa tôi nhiều cũng không mang ý nghĩa giúp tôi hạnh phúc hơn cho riêng mình, có bao nhiêu tôi luôn gom góp, chăm lo gia đình. Nhờ vậy, chúng tôi có nhà ở, có nhà đầu tư, có đất để dành, con cái được đầu tư giáo dục tốt.

Thời yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc, cùng du lịch khắp nơi. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Cho đến khi có hai con nhỏ sinh đôi, chúng tôi bận rộn và phải xoay xở nhiều khi không có ông bà hai bên ở gần. Thậm chí đã có thời gian tôi phải tạm nghỉ không lương để chăm sóc cho con cứng cáp đến lúc bé đi lớp. Gần đây, nhìn lại mấy năm qua với chồng, tôi thẳng thắn chia sẻ rằng có vẻ chúng tôi chưa hạnh phúc. Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên tôi tạo mọi điều kiện giúp anh. Công việc nhà tuyệt nhiên không bao giờ anh phải bận tâm đến, đi làm về chỉ tắm và ăn, con nhỏ đã sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, chỉ có ngày cuối tuần anh mới có thời gian ở bên chúng vài tiếng.

Những lúc cha con chơi với nhau, tôi tranh thủ làm việc nhà thật nhanh. Nhưng tôi cảm thấy anh khá mệt, đổ nhiều mồ hôi cho những việc đơn giản như chơi cùng con hoặc dẫn chúng đi đánh răng, thay đồ. Vì hai bé trai khá năng động nên tôi nghĩ có thể anh mệt thật. Điểm yếu lớn nhất của anh là không bao giờ nói ra cảm xúc, suy nghĩ của mình. Nên thấy anh tỏ mặt không vui, tôi cũng không biết nên tự lo hết cho anh nghỉ ngơi luôn hay thế nào. Hỏi thẳng, anh cũng không trả lời. Tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng tạo cơ hội cha con gắn kết thôi vì bình thường con chỉ bên mẹ và rất bám mẹ, nhưng lại sợ vô tình làm anh mệt.

Hơn nữa mấy năm nay, chúng tôi ngủ riêng, gần như không hẹn hò, không hâm nóng. Anh uống cà phê pha máy tại nhà nên rảnh thì nằm nghiên cứu chuyên môn, kinh tế, chính trị trên điện thoại chứ không có dịp cho chúng tôi ra ngoài. Tôi đã ví anh về đêm chỉ có phần con mà không có phần người, khi mà lúc có hứng thì anh gọi tôi, vài phút xong chuyện rồi thôi. Tôi một phần cho con ngủ xong cũng quá mệt và ngủ quên, một phần cấy que tránh thai nên dường như không còn hứng thú chuyện đó nữa. Mười lần anh gọi, có 4-5 lần tôi từ chối.

Tôi không muốn kéo dài cuộc sống thế này, cũng không biết nên thay đổi thế nào. Nhìn xung quanh bạn bè, nhiều gia đình thu nhập thấp hơn nhưng vợ chồng con cái rất hạnh phúc. Tôi tự hỏi đàn ông khi ở đỉnh cao sự nghiệp, họ chỉ nhìn thấy sự nghiệp thôi sao và tâm trí họ không còn nghĩ gì đến vợ con luôn đúng không? Dù tôi biết chồng chăm chỉ kiếm tiền cho vợ con được sống sung sướng nhưng tôi vẫn nói rõ quan điểm rằng tiền không làm tôi vui. Con cái có thể học trường rẻ tiền hơn chút không sao cả. Nhờ quý độc giả cho lời khuyên, tôi nên làm thế nào để chồng bớt áp lực về việc kiếm tiền mà quan tâm đời sống tinh thần nhiều hơn.

Hoài Thu

Adblock test (Why?)

Monday, August 26, 2024

Bạn trai tìm thông tin người cũ trên mạng xã hội

Anh giải thích vào tài khoản đó vì chỉ xem người đó như bạn cũ và không ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi.

Tôi 26 tuổi, bạn trai hơn bốn tuổi, đã ở trong mối quan hệ gần hai năm. Khi ở bên nhau, chúng tôi rất vui. Hầu như những việc cãi nhau đều xoay quanh vấn đề bạn trai cảm thấy tôi đang kiểm soát anh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Tôi cũng cảm thấy mình có nhiều mong muốn với bạn trai nhưng hầu hết tôi cảm thấy rất bình thường với những người yêu nhau hay làm, như đăng hình hai đứa lên mạng xã hội, thả tim hình tôi đăng lên. Tuy nhiên bạn trai tôi không tự nguyện làm điều đó.

Đỉnh điểm là tôi cố tình vào tài khoản cá nhân của bạn trai, thấy anh tìm kiếm thông tin về người yêu cũ của anh. Tôi thẳng thắn với bạn trai rằng mình không thích như vậy. Anh giải thích vào tài khoản đó vì chỉ xem người đó như bạn cũ và không ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi. Vì những lý do như vậy, càng ngày tôi càng nhạy cảm và không thực sự tin tưởng bạn trai. Nhiều lúc tôi thấy bí bách và tủi thân, muốn dừng mối quan hệ này lại.

Hoàng My

Adblock test (Why?)

Phát hiện con trai 13 tuổi xem phim nhạy cảm đồng tính

Con tôi học lớp 8, vô tình tôi phát hiện con xem phim sex đồng tính, kiểm tra lịch sử thì thấy việc này bắt đầu từ 8 tháng trước.

Chúng tôi hoang mang tột độ, chưa biết làm gì nên tạm thời cho con về quê chơi với ông bà ít hôm để tạm lánh internet một thời gian. Kiểm tra mạng xã hội của con, chúng tôi cũng phát hiện con tham gia một vài nhóm LGBT nhưng chưa có tương tác gì, có cả nhóm chơi game nhưng toàn người đồng tính.

Hơn hai năm trước, chúng tôi thay đổi chỗ ở. Từ khi về chỗ mới, con không có bạn bè chơi cùng, ngoài giờ đi học ra, còn lại con ở trong phòng xem máy tính suốt, ít giao tiếp với mọi người. Tôi để ý thấy con hay xem các clip giả nam giả nữ để nói chuyện, cũng không ít lần nhắc nhở cháu. Tuy nhiên, vì công việc quá nhiều nên chúng tôi không có thời gian quan tâm, giám sát con.

Tôi để ý, con cũng có một vài điệu bộ, cử chỉ không được "chuẩn men" cho lắm. Liệu có phải do môi trường làm ảnh hưởng con như vậy hay là giới tính thật của con dần bộc lộ? Giờ vợ chồng tôi phải làm gì để giúp con? Mong mọi người cho chúng tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Bình An

Adblock test (Why?)

Không có người bạn tâm giao nào có phải điều bất thường?

Tôi không rõ điều này có phải là bình thường, hay vì bản thân quá hướng nội, khép kín nên không có bạn?

Tôi có nhiều tâm sự không biết chia sẻ cùng với ai nên gửi cho quý báo. Độc giả của báo này đều là những người có học thức, mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn từ quý anh chị. Tôi là nữ 30 tuổi, trưởng thành trong gia đình gia giáo, được nuôi dạy theo nho giáo và mọi thứ đều có bộ quy tắc ứng xử theo chuẩn mực đạo đức. Nhiều khi tôi thấy bản thân có vẻ quá khắt khe với chính mình và cuộc đời.

Mặt tốt là nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc, quy củ của gia đình mà hiện tại tôi có công việc ổn định, có chức vụ và quyền hạn nhất định trong doanh nghiệp dù còn trẻ tuổi, ban lãnh đạo tin tưởng vào phẩm chất trung thực của tôi. Hiện tại về công việc, gia đình tôi không có quá nhiều lo âu vì tôi cũng có gia đình riêng với chồng khá giống tính mình và con trai đầu lòng. Tuy nhiên nhiều khi tôi thấy lấn cấn, buồn vì mình không có người bạn nào gọi là bạn tâm giao, tri kỷ.

Bạn xã giao thì tôi quen biết và từng làm việc cùng với rất nhiều người ở các phòng ban bộ phận, nhưng chỉ là trao đổi công việc và giao tiếp thoáng qua, gặp nhau chào hỏi, làm đúng phận sự. Nhiều người nghỉ việc rồi là chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa, xem như từng có duyên làm việc với nhau mà thôi. Bạn cấp 3, bạn đại học, sau khi ra trường, tôi bị lôi vào cơm áo gạo tiền, chăm con mọn, đối phó với các vấn đề ở công sở nên không còn thời gian và tâm trí để giữ liên lạc với các bạn này. Tôi cũng không hiểu sao nhiều người bạn thời đi học bây giờ mỗi lần gặp lại nhau thì khoe khoang từ nhà cửa xe cộ tới tiền bạc, chắc không giao du nữa sẽ tốt hơn cho mình.

Tôi có một người bạn thân ở công sở. Anh này đã làm với tôi từ lúc ra trường tới nay. Tôi rất mực tin tưởng, kể mọi bí mật từ niềm vui nỗi buồn trong công ty cho tới những bí mật hay khúc mắc giữa tôi và ban lãnh đạo. "Quân tử chi giao đạm nhược thủy", tôi cho rằng bạn thân thì luôn coi trọng, tôn trọng, tin tưởng nhau, không cần quá vồ vập vồn vã mới có thể thân thiết lâu dài. Tuy nhiên vừa rồi có một vài sự việc xảy ra khiến cho tôi hoang mang, không hiểu.

Trước đây anh bạn tôi đã nói về một bạn nữ khác rằng người này rất nguy hiểm, không nên giao du. Tình cờ tôi thấy anh bạn chở cô gái này đi đâu đó và nhìn có vẻ rất thân thiết. Anh này đã có vợ con. Là một người đàng hoàng, tôi không bao giờ ngồi lên xe của người đàn ông đã có vợ. Bây giờ xe ôm công nghệ đầy rẫy, tôi không nghĩ có lý do gì mà một người đàn ông đã có vợ con lại chở một cô gái khác cười cười nói nói như thế, huống gì đây là người mà anh bạn tôi từng nói tôi phải thận trọng.

Tôi luôn nghĩ rằng tình bạn giữa nam và nữ là có thật, không chút vụ lợi toan tính, làm việc cùng nhau nhiều năm và có thể chia sẻ, nói chuyện với nhau, đồng hành cùng nhau tiến bộ đã là một sự hạnh phúc vì có được người bạn tốt. Nhưng giữa nam và nữ nhất định phải có khoảng cách về cư xử, nhất là khi bạn tôi đã có gia đình thì chỉ cần là một người phụ nữ biết điều sẽ tự đặt xe ôm để di chuyển. Tôi cũng trở nên đề phòng anh bạn mình vì cho rằng nếu thật tâm với vợ con ở nhà sẽ từ chối chở cô gái kia. Tôi không hiểu hành động này có nghĩa là gì, có thể tin tưởng người bạn này tiếp tục hay không?

Từ sau câu chuyện trên, tôi bỗng cảm thấy xung quanh mình không có một người bạn tâm giao, tri kỷ nào hòa hợp và có thể tin tưởng tuyệt đối. Tôi có làm gì sai không khi cứ làm việc rồi về nhà, đọc tiểu thuyết, xem phim, chơi cùng con, lâu lâu nói chuyện với chồng vì chồng cũng ít nói như tôi? Có lẽ vì sống hướng nội mà tôi không có mấy người bạn. Kể cả người bạn tôi đã tin tưởng tuyệt đối nhưng giờ lại phải nhìn thấy hình ảnh không đẹp như vậy khiến niềm tin bị cạn bớt. Tôi có vấn đề gì không? Tôi có quá khắt khe, khó khăn hay không, hay là muốn có được một người bạn thân thì mình phải dễ dàng hơn chút, chấp nhận xung quanh sẽ có thứ này thứ kia không thuận theo ý của mình? Tôi rất mong sự chia sẻ của quý anh chị.

Hồng Hà

Adblock test (Why?)

Sunday, August 25, 2024

Vợ nhắc lại chuyện quá khứ nhiều lần khiến tôi hết yêu em

Tôi có nên nói rõ với vợ về tình cảm của bản thân rồi giải thoát cho cô ấy và chính mình?

Hiện tôi có vợ và hai con, ai nhìn vào cũng tưởng gia đình rất hạnh phúc. Thực ra, từ khi về ở với nhau, ngoài chuyện vợ chồng, chúng tôi bất đồng quan điểm sống, cách sống. Tôi đã có lỗi khi phản bội vợ, biết đó là sai và đã dừng lại, thú nhận mọi chuyện với vợ. Kể từ đó, tôi luôn sống trong lo sợ. Vợ sau nhiều lần đòi ly hôn, cuối cùng cũng chịu tha thứ nhưng luôn kiểm soát, nhắc lại quá khứ, có chuyện gì đều lôi ra để nói. Tôi cảm thấy sợ hãi, không có cách nào để kiểm soát cảm xúc.

Mỗi lần như thế tôi đều có cảm giác tội lỗi và không muốn đối mặt với vợ. Tôi nhiều lần nói vợ đừng làm thế nữa, cứ tiếp tục như này sợ một ngày nào đó sẽ không còn yêu vợ. Rồi điều tôi sợ cũng đến, bản thân chỉ biết làm việc và không còn cảm xúc với vợ. Tôi thương các con, không muốn chúng phải xa nhau. Tôi không biết phải làm sao, xin các bạn cho tôi lời khuyên.

Quang Huy

Adblock test (Why?)

Nối lại tình xưa sau khi người cũ ly hôn

Chúng tôi sẽ cho nhau cơ hội, chưa biết kết quả tương lai thế nào nhưng mọi thứ cứ để thuận tự nhiên.

Tôi là tác giả bài viết "Vợ cũ khuyên anh nên đi tìm lại tôi". Cảm ơn các bạn đã góp ý và đưa ra nhiều góc nhìn giúp tôi.

Tôi biết không thể tránh mặt anh vì giờ anh đang làm cùng thành phố với tôi - TP Đà Nẵng. Tôi chọn cách đối diện với vấn đề, sau khi ngồi viết nhật ký. Tôi vẫn còn tình cảm với anh. Lý do tôi chủ động chia tay anh là thời kỳ tôi đang bị áp lực công việc do đảm nhận vị trí mới, thử thách. Thời điểm đó, anh ở Hà Nội cũng có thăng tiến trong sự nghiệp nên muốn tôi ở lại dù trước đó chúng tôi đồng ý có thể chuyển địa điểm vào Đà Nẵng khi cả hai ổn định và có sự chuẩn bị. Chúng tôi ít thời gian cho nhau hơn. Cũng một phần là tính tôi luôn được cưng chiều và coi mình là trung tâm trong gia đình và người yêu. Tôi đã rất hối hận.

Sau đó vài ngày, tôi nói với anh rằng muốn mọi chuyện rõ ràng trước khi quyết định. Tôi muốn gặp vợ cũ của anh và tìm hiểu một số chuyện. Anh đồng ý trở về Hà Nội cùng tôi. Tôi đã gặp riêng vợ anh trước. Tôi biết cô ấy là trợ lý trước kia của anh, còn rất trẻ. Chắc anh có nói qua nên cô ấy gặp tôi rất thân thiện. Cô ấy đi thẳng vào các vấn đề có vẻ tế nhị, tôi không muốn hỏi sâu nhưng cô ấy muốn kể lại chi tiết.

Lý do anh và cô ấy kết hôn sau khi chia tay tôi không lâu vì cô ấy mang bầu - một sự cố sau khi anh ốm và sa sút tinh thần... và cô ấy là người chủ động muốn lấp khoảng trống đó. Đó cũng lần duy nhất họ gần gũi với nhau trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cô ấy không thể chịu đựng được nên đã đề nghị ly hôn. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng có nhu cầu được yêu thương, ôm ấp. Có những lúc tưởng chừng như gia đình họ rất hạnh phúc, nhưng cô ấy biết rằng cả hai người đã cố gắng, anh ấy cũng cố gắng nhưng hình bóng tôi quá lớn.

Tôi im lặng ngồi nghe và xin lỗi cô ấy vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ mà để ba người vào chuỗi ngày không bình yên. Cô ấy nói "Ban đầu em cũng hận chị và hận chính mình nhưng không hận anh ấy, vì anh ấy bị mắc kẹt, là em đã cố tình chen khi hai người gặp sóng gió, chỉ nghĩ đơn giản về tình cảm của hai người, cũng vì em có tình cảm đơn phương và muốn cuộc sống đủ đầy sau này. Giờ chị xem, vật chất em đã tạm ổn nhưng em rất hối hận về hành vi của mình".

Sau khi ly hôn, anh giới thiệu cho cô ấy một công việc văn phòng phù hợp (do cô ấy nghỉ việc từ khi cưới chồng), để lại nhà xe và sổ tiết kiệm khá lớn để nuôi con và ổn định cuộc sống. Hàng tháng anh vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Anh và gia đình nội rất thương con. Cô ấy bảo với anh nên đi gặp tôi và rất mong hai người nối lại tình cảm. Rất ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng cũng chính thứ tình cảm đó buộc họ chọn cách giải thoát cho nhau. Tôi hiểu và ngồi nghe cô ấy như trút bầu tâm sự, cảm thấy thương cho hai mẹ con cô ấy. Tôi cũng đi gặp một số người bạn chung, họ tâm sự về anh, nhất là quyết định vào Đà Nẵng sống để có cơ hội gặp tôi.

Công việc hiện tại của anh không được như trước, tài sản hầu hết để lại cho vợ con. Tôi không quan tâm điều đó, chỉ thấy sự cố gắng và hy sinh của anh quá lớn. Anh và tôi đều là người có năng lực, muốn một cuộc sống đơn giản, bình dị gần biển. Trước khi vào Đà Nẵng hai ngày, tôi hẹn gặp anh. Chúng tôi không còn im lặng như những cuộc hẹn trước. Tôi chia sẻ nhiều hơn và chúng tôi sẽ cho nhau cơ hội. Anh đã cười nhiều hơn. Chưa biết kết quả tương lai thế nào nhưng mọi thứ cứ để thuận tự nhiên. Tôi và anh sẽ cố gắng vun đắp và không hối hận. Ai cũng có những sai lầm của tuổi trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý ở bài viết trước.

Hà Thu

Adblock test (Why?)

Saturday, August 24, 2024

Muốn ở cùng con trai nên mẹ không thích tôi lấy vợ Nhật

Nếu tôi lấy vợ Nhật, mỗi năm mẹ qua chơi năm bữa nửa tháng là cùng, bên cạnh đó còn có rào cản ngôn ngữ.

Tôi 27 tuổi, sau khi sang Nhật Bản một năm, quen bạn gái là người Nhật và có nghĩ đến việc cưới nhau. Tuy nhiên khi tâm sự với gia đình, mẹ lại không muốn điều đó. Gia đình tôi có ba anh chị em, trong đó tôi được gọi là hiếu thảo nên về già mẹ có vẻ muốn ở cùng với tôi. Bởi vậy khi nghe tôi bảo có người yêu Nhật, bà có vẻ không mong muốn lắm. Nếu cưới, mỗi năm mẹ qua Nhật chơi năm bữa nửa tháng là cùng, bên cạnh đó còn có rào cản ngôn ngữ... Bà cứ sợ tôi ở luôn bên Nhật, sợ tôi khổ.

Giờ tôi muốn ở bên này khoảng 5-10 năm hoặc có thể hơn, nếu được cũng muốn kết hôn nhưng lại thương mẹ nên chưa biết xử lý thế nào. Có ai gặp trường hợp giống tôi không, xin hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Trịnh Long

Adblock test (Why?)

Cảm giác em gái chỉ lợi dụng lòng tốt của tôi

Tôi như bao người khác, không hoàn hảo, có lúc nổi cáu, phát điên, mắng chửi nhưng chẳng lẽ xấu xa đến mức bị chính người nhà mình ghét sao?

Người ta thường nói rằng tình cảm phải đến từ hai phía, nhưng với trừng hợp của tôi, không thể buông bỏ nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Tôi là nam, 16 tuổi, anh cả, dưới là em gái kém 4 tuổi. Mối quan hệ của anh em chúng tôi rất bình thường, tôi luôn chiều chuộng, bao dung, có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều mua những món quà nhỏ tặng em.

Một năm trở lại đây, cách em đối xử với tôi lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, cảm giác con bé chỉ đang lợi dụng lòng tốt của mình, có vẻ em nghĩ đấy là điều đương nhiên được. Thậm chí em còn thái độ ra mặt từ cách xưng hô mày tao cho đến không giúp đỡ việc nhà. Tôi còn nghe được từ lời cô chị họ (bằng tuổi bé) nói con bé luôn vui vẻ khi tôi bị bố mẹ mắng vì làm sai, còn nói xấu sau lưng tôi và rất nhiều chuyện khác.

Em là con gái, lại học giỏi hơn tôi nên được bố mẹ chiều chuộng. Khi tôi đề cập đến vấn đề này, bố mẹ thường lờ đi vì chỉ nghĩ đây là xích mích nhỏ, còn tôi không hề nghĩ như vậy. Khi nhìn anh chị em nhà người ta quây quần, hạnh phúc bên nhau, tim tôi lại nhói đau, biết đến bao giờ mới được như thế? Nếu cứ kéo dài như thế này, tôi thực sự rất lo lắng, không biết phải giải quyết thế nào. Mong mọi người tư vấn, nên làm gì trong hoàn cảnh này?

Thành Nam

Adblock test (Why?)

Không làm nghiên cứu khoa học, có nên học tiến sĩ?

Học rồi tôi có bỏ cuộc không, tấm bằng tiến sĩ sẽ giúp cho sự nghiệp tôi ra sao, xin nói thêm nay tôi 28 tuổi.

Năm 2018, tôi tốt nghiệp cử nhân Triết học hệ chính quy tại một trường đại học uy tín. Sau 3 tháng ra trường, tôi cứ mãi loay hoay tìm việc, một phần vì không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, yếu ngoại ngữ, phần vì không có mối quan hệ. Tôi bắt buộc bản thân phải lựa chọn một hướng đi mới để có chi phí lo cho cuộc sống. Lời ông cha ta nói vẫn không sai, ngành học là một chuyện, còn chuyện nghề nghiệp lại khác. Tôi chuyển đến Phú Quốc vào tháng 3 năm 2019, bắt đầu công việc ở vị trí nhân viên lễ tân đêm tại một khách sạn 4 sao với mức lương 6 triệu đồng cộng thêm các chi phí làm đêm, mỗi tháng nhận được hơn 8 triệu đồng.

Bén duyên với ngành du lịch dù không biết một chút gì về ngành, hành trang của tôi chỉ là tấm bằng đại học chính quy và một tinh thần cầu thị. Làm được một năm, tôi thấy mình nên dừng lại và có hướng đi mới vì khi làm đêm tôi ít được tiếp xúc với khách nước ngoài, ngoại ngữ cũng không khá hơn là mấy. Ban ngày tôi lại ngủ li bì nên sức khỏe kém, đồng thời cũng không thể học thêm được kỹ năng hay kiến thức khác.

Tôi chuyển công việc mới ở vị trí nhân viên văn phòng tại một khách sạn 5 sao với mức lương 7 triệu đồng, dù mức lương này thấp hơn công việc trước nhưng cơ bản tôi được sống như một người bình thường. Làm được 3 tháng, công việc bắt đầu ổn định, tôi đăng ký học thêm tấm bằng đại học thứ hai ngành luật hệ từ xa tại trường cũ. Tôi thấy giờ không gì quan trọng hơn đầu tư vào kiến thức. Chỉ 2 tháng sau thử việc, công ty thấy tôi là người có sự cố gắng, có trình độ và tinh thần cầu tiến nên tôi được thăng chức và tăng lương lên mức gần 11 triệu đồng. Tôi cảm thấy quyết định đầu tư vào việc học thật đúng đắn. Học từ xa giúp tôi tự chủ trong việc học và làm, tuy kiến thức không được trang bị hoàn thiện như học chính quy, chủ yếu là tự học nhưng ngược lại tôi được va chạm công việc thực tế.

Tháng 10 năm 2022, tôi tiếp tục đăng ký học thạc sĩ, phải bay lên TP HCM để học rồi bay về Phú Quốc làm việc. Tôi làm được bao nhiêu cũng chỉ dành cho việc học nhưng không tiếc tiền vì thấy xứng đáng. Tháng 9 năm 2023 tôi tốt nghiệp cử nhân luật và được thăng chức quản lý. Hiện tại tôi sắp xong chương trình thạc sĩ và nếu đủ khả năng tài chính sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ. Tôi chỉ đang phân vân, liệu một người không làm trong lĩnh vực nghiên cứu như tôi có học nổi lên tiến sĩ hay không? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hà Thương

Adblock test (Why?)

Friday, August 23, 2024

Kiếm tiền gấp 5 lần vợ nhưng tôi không nắm tài chính gia đình

Nhờ vậy mà sau hơn chục năm, chúng tôi mua được nhà, xe và cảm thấy cuộc sống khá dễ chịu.

Trong gia đình, tôi kiếm tiền gấp 5 lần vợ nhưng vợ là lại là người giữ tiền. Tính tôi thích tiêu thoải mái, từng thua lỗ vì đầu tư do thiếu kiến thức và tự tin thái quá. Vợ ngược lại, xuất thân từ gia đình nghèo khó nên tiết kiệm và biết vun vén cho gia đình. Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu mình giữ tiền sẽ không được như vậy; kiếm tiền là việc khó nhưng giữ được tiền cũng khó không kém. Tôi nói qua về gia đình để chứng tỏ vợ chồng đang đúng về việc phân chia, quản lý tiền. Tuy nhiên, việc quản lý tài chính của gia đình tôi có thể lại không hợp với người khác. Tôi xin nêu một số quan điểm của bản thân, cũng có thể có ích cho một số bạn trẻ thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính:

Thứ nhất, ai giữ tiền không quan trọng mà quan trọng là ai có khả năng giữ tiền. Có các cách giữ tiền như: vợ giữ, chồng giữ, lương của ai người đó giữ, cho vào tài khoản chung cả hai cùng quản lý hoặc đưa cho bố mẹ giữ. Mỗi cách có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, đây không phải là công thức chung cho mọi người, mỗi một gia đình nên linh hoạt hơn về vấn đề này. Vợ chồng cần phải đánh giá tính cách, lối sống của nhau để từ đó đưa ra quyết định, đã quyết định rồi phải tin tưởng nhau.

Thứ hai, sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới biết vun vén và nên mặc định người phụ nữ là phải tay hòm chìa khóa. Ngày nay, không thiếu các chị em phụ nữ không biết (hoặc không thể) giữ được tiền. Có những người mải lo cho bản thân như tốn tiền làm đẹp, thích du lịch ăn uống sang chảnh, tụ tập bạn bè..., nguy hiểm hơn nữa là đầu tư không có kiến thức hoặc đánh bạc. Hay có những phụ nữ đọc báo, mạng xã hội nhiều nên đề phòng chồng, khi có tiền là nghĩ cách tẩu tán cho người thân giữ. Với những mẫu người phụ nữ này, đàn ông có đưa bao nhiêu tiền rồi cũng trắng tay.

Thứ ba, tôi cho rằng trong cách phương án để ai giữ tiền, phương án tốt nhất có lẽ là để một người giữ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì, điều này sẽ có cảm giác vợ chồng tin tưởng nhau hơn, nó thể hiện sự gắn kết mối quan hệ vợ chồng từ tình cảm cho đến tiền bạc. Nếu mỗi người tự giữ tiền, dần dần cảm giác "vợ chồng là một" sẽ mất đi, đương nhiên ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Thứ tư, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải có sự tin tưởng nhau. Ai giữ tiền cũng được nhưng tiền đó phải coi là của chung để cùng xây đắp tổ ấm. Hai người phải nhìn về một hướng, không thể một người xây một người phá. Vợ chồng cũng không nên so đo ai làm ra nhiều tiền hơn mà hãy nghĩ tới sự đóng góp của mỗi người như thế nào. Ví dụ, người chồng làm 100 triệu đồng mỗi tháng, vợ làm 10 triệu đồng nhưng cô ấy có thời gian chăm sóc con cái và quản lý tài chính tốt thì cô vợ vẫn nên được đánh giá cao ngang với chồng.

Cuối cùng, tôi cho rằng chúng ta nên để tiền bạc là công cụ giúp mình hạnh phúc hơn, không nên vì nó mà ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Không ít gia đình chia ly chỉ vì không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề tài chính. Mong mọi người sớm tìm được tiếng nói chung. Vài điều tôi muốn chia sẻ, mong nhận được những ý kiến khác của các bạn.

Nhân Hòa

Adblock test (Why?)

Mất động lực làm việc vì hay xích mích với sếp

Trong môi trường văn phòng, tôi thấy khó hòa đồng và giao tiếp không được khéo léo với các bộ phận nên hay có xích mích với sếp.

Tôi vừa bước sang tuổi 27. Từ lúc ra trường với tấm bằng cơ khí loại khá, tôi ra Bắc lập nghiệp đã hơn năm năm. Tôi làm qua năm công ty khác nhau tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và đều liên quan đến kỹ thuật cơ khí. Từ nhân viên làm bản vẽ gia công, báo giá và thiết kế khuôn mẫu nhưng qua các công việc trên, tôi đều làm không được tốt. Có cố gắng sửa chữa và rút kinh nghiệm nhưng lỗi vẫn lặp lại. Các trưởng phòng đều đánh giá tôi chưa hoàn thành tốt các công việc được giao.

Tính tôi hơi hướng nội, nhân số học 6 nên sống rất tình cảm và tốt với mọi người. Tuy nhiên, không hiểu do tính cách sống khép kín và hơi hướng nội từ cấp hai, hồi đại học tôi ít khi đi làm thêm và tham gia hoạt động của trường. Bởi thế trong môi trường văn phòng, tôi thấy khó hòa đồng và giao tiếp không được khéo léo với các bộ phận nên hay có xích mích với sếp.

Tôi làm cho công ty hiện tại được chín tháng nhưng thấy tình yêu với công việc cạn dần, một phần do xích mích với sếp, một phần do tôi không nhìn thấy hạnh phúc trong công việc và phát triển được khi ở đây. Tôi trăn trở mấy tháng nay, liệu mình có nên thử sức với một ngành mới hay thoát ra khỏi môi trường bức bối này để tìm công việc bản thân yêu thích và làm tốt hơn. Tôi thấy tình trạng này nếu kéo dài mình sẽ mất hết nhiệt huyết và tuổi trẻ để làm lại. Tuy nhiên lương tháng hiện tại gần 20 triệu đồng, nếu chuyển ngành, tôi phải chấp nhận mức lương thấp hơn nhiều.

Tôi thích hát, nấu ăn, du lịch và tình nguyện giúp đỡ người khác. Ngày trước chọn ngành học, tôi chỉ nghĩ mình có thể làm được việc trong ngành này lại học gần nhà nên mới chọn. Tôi từng bị stress về công việc, rồi nhiều lần chuyển chỗ ở khiến tôi mệt mỏi. Đến tuổi này rồi mới thấy mình cần phải có cuộc cách mạng để thay đổi hướng đi công việc vì hai, ba năm nữa cũng phải lập gia đình nên tôi cũng thấy lo lắng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên có nên mạnh dạn thay đổi công việc trong giai đoạn này và hướng khắc phục được kỹ năng mềm của bản thân. Tôi cảm ơn nhiều.

Công Văn

Adblock test (Why?)

Thursday, August 22, 2024

Bố cấm tôi nói ra chuyện ông vay tiền đưa anh trai tôi mua nhà

Tôi nghĩ nếu không tìm được biện pháp tốt hơn, sẽ nói chuyện với anh dù bố có cấm.

Tôi là tác giả bài viết "Vợ nói bố chồng thiên vị khi muốn đưa 3 tỷ cho anh trai tôi mua nhà". Sau khi đọc nhiều ý kiến của các bạn, tôi xin chia sẻ thêm thông tin để tránh hiểu nhầm không cần thiết. Có lẽ điều tôi cần làm rõ trước hết là tôi may mắn và hạnh phúc hơn một số bạn đọc nghĩ. Vấn đề của tôi không phải hỏi bạn đọc ai trong gia đình là người xấu, mà hỏi liệu tôi có thực sự sai và nên làm thế nào?

Thuở nhỏ tôi hay nghịch ngợm làm gia đình phiền lòng, nhưng tôi không phá của. Thậm chí tôi còn tự lăn ra đường kiếm tiền từ lúc học cấp ba bằng cách đi lắp máy tính thuê cho người ta. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng mình làm buồn lòng cha mẹ. Từ khi 18 tuổi, tôi rời gia đình sống một mình, lang thang nhiều nước, lúc đi học, lúc đi làm. Chứng kiến nhân tình cuộc đời ấm lạnh, tôi càng quý thêm tình cảm của bố mẹ và công ơn nuôi lớn mình. Tôi luôn biết ơn điều này. Tuổi trẻ nhiều lúc cô đơn, tôi thường chỉ mơ được về nhà ăn tết cùng gia đình.

Anh tôi lạnh lùng hơn nhưng là người bình thường, cũng có gia đình riêng và phải điều tiết các mối quan hệ trong đó. Tôi không miêu tả gì về phía này vì nghĩ là ngoài câu chuyện. Bố tôi không phải người xấu, có thể cái miệng đôi lúc không nắn nót, thậm chí vông vênh nhưng ông rất tốt. Mẹ tôi ốm nhiều năm, ông một mình chăm sóc. Lúc đầu, tôi nói với bố để tôi bỏ học về nước phụ giúp. Ông nói mỗi người đều có gia đình riêng, tôi hãy chăm sóc cho gia đình của tôi. Ông không giúp gì cho tôi, cũng sẽ không để tôi vướng bận.

Vợ tôi dù nghĩ bố thiên vị nhưng thực sự vẫn rất quý ông, cho rằng ông là mẫu người đàn ông của gia đình. Việc ông nói bố vợ hứa cho 100.000 USD có lẽ do lỡ miệng, nhưng mẹ vợ không thể giả vờ không nghe. Gia đình tôi nhiều lần bàn tìm cách trả lại bà, nhưng bà không muốn lấy lại. Bà đã thu xếp cho vợ chồng tôi trả theo kiểu khác. Thực sự, tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ và hy sinh của bà. Tôi luôn khoe với bạn bè sự may mắn khi có bà và dặn vợ biếu bà tiền mỗi khi có dịp.

Kinh tế của gia đình tôi không được tính là giàu có nhưng đã bắt đầu bước qua giai đoạn khó khăn. Công việc làm ăn khó nói trước tương lai, nhưng tôi luôn cố gắng hết khả năng của mình. Tôi không biết mình có lỗi nhiều với vợ không, nhưng luôn khuyên em lo cho bản thân, chăm sóc sắc đẹp... Tôi nói em không cần phải tiết kiệm, đừng sợ mất tiền, trời có sập tôi cũng ráng đỡ lên cho em. Mỗi khi em muốn làm công việc gì, tôi đều tìm hiểu, thậm chí làm thử. Nếu tôi không thấy quá vất vả, mới cho em làm. Tuy nhiên, em cũng thuộc dạng người chịu khó, không phải kiểu người tiêu nhiều cho bản thân. Dù em nói cảm ơn tôi lèo lái gia đình, nhưng từ khi còn hai bàn tay trắng tới giờ, em không để tôi gồng gánh một mình.

Vấn đề của tôi không phải là ai trong gia đình là người xấu. Vợ tôi cảm thấy ấm ức vì nghĩ bố quá thiên vị anh trai tôi. Nếu tính cả lần này, không biết ông đã vì anh mà tốn bao nhiêu tỷ đồng. Trong khi đó, gia đình tôi không được trợ giúp gì. Em nói điều này là do lỗi của tôi, vì tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn để bố mẹ nhẹ gánh lo toan chứ thực sự cuộc sống xứ người rất vất vả. Tôi không nghĩ việc tỏ ra mình không ổn là lời giải. Tuy nhiên, tôi đồng ý với vợ là bố quá lo lắng cho anh trai. Vậy nên tôi mới nói chuyện với ông, yêu cầu ông chỉ lo cho chính mình. Nếu anh cần tôi giúp, tôi không vấn đề (mà tôi không tin anh cần giúp), nhưng tôi không muốn bố chạy vạy ngược xuôi vay tiền đưa cho anh nữa. Thậm chí ông đưa còn sợ anh không nhận, cấm vợ chồng tôi hé răng nói với anh. Tôi cho rằng việc người 80 tuổi lo cho người 50 tuổi là ngược đời và sẽ có hại cho sức khỏe của bố. Điều này sẽ giống câu chuyện cười dân gian "Ai nuôi tôi".

Tôi không trách anh trai vì tin anh cũng thể hiện ra là anh ổn, giống như tôi. Tôi cũng không trách bố thiên vị, vì tôi đã nói từ bài viết trước. Tôi cũng thông cảm với vợ khi em tủi thân nên mới nói với bố, để bố biết con dâu vất vả. Việc để bố nói ghét em tị nạnh là ngoài ý muốn của tôi. Tôi đánh giá thấp mong muốn đưa tiền cho con trai cả mua nhà của bố. Giờ điều tôi lo lắng là nếu mình không đưa bố vay, sợ bố lại đi vay chỗ khác. Nhưng nếu tôi cho bố vay, chỉ giải vấn đề nhất thời, không phải trọn đời. Tôi muốn ông buông tay ôm đồm, chỉ nên lo cho sức khỏe của bản thân và mẹ tôi là đủ.

Tôi tính gọi anh trai nói chuyện nhưng bố cấm. Tôi nghĩ nếu không tìm được biện pháp tốt hơn, sẽ nói chuyện với anh dù bố có cấm. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin đây là giải pháp, vì thực sự anh cũng không đòi bố đưa thêm tiền. Vấn đề là ông quá lo lắng cho con cả và con dâu thứ thấy tủi thân vì việc này.

Hoàng Hải

Adblock test (Why?)

Hết lòng vì gia đình vẫn có lúc bị chồng đánh

Tôi 34 tuổi, chồng hơn một tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, công việc của chồng tôi khá bận rộn, nhất là những lúc chạy dự án.

Cụ thể trong 3-4 tháng gần đây anh hay về muộn, tầm 21h đến 22h. Tôi làm cùng ngành nên biết, vì thế chủ động về sớm đón con, cơm nước cho con, chờ chồng về. Gần đây tôi bắt gặp chồng chở đồng nghiệp về, tối đó gần 22h anh mới về tới nhà. Tôi thấy anh có mùi bia nên đã làm ầm lên. Anh nói có việc bận nên ngồi cà phê làm nốt. Vợ chồng cãi nhau nhưng sau đó tôi lại bỏ qua vì tin chồng.

Có hôm chỗ làm của anh đi đá bóng rồi liên hoan, anh cũng báo trước với tôi. Tôi nghĩ đi đá bóng liên hoan tí rồi về. Rồi linh tính mách bảo, tôi hỏi chồng có đi tăng hai không, anh bảo chắc uống xong về thôi. Gần 23h, tôi gọi, anh bảo mưa chưa về được. Sau đó tôi gọi tiếp khoảng 20 cuộc, anh tắt máy và 2h sáng mới về. Tôi vô tình biết được anh đi karaoke có gọi tay vịn vì anh đã chuyển khoản cho gái. Tôi giận tím người, tát anh mấy cái. Sau anh tỉnh lại, đánh tôi vào đầu rất đau.

Sáng hôm sau anh tỉnh, coi như không có chuyện gì, tôi phải nghỉ việc mấy ngày để đi khám và khóc rất nhiều. Tôi đã suy sụp, đi lang thang trong đêm, tưởng chừng như không thể chịu được. Tôi trách móc chồng, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Anh xin lỗi như mọi lần và bảo không có chuyện gì xảy ra, còn việc đánh tôi là do tôi đánh anh trước. Tôi nghĩ mình có phần sai nên đã tha thứ cho anh, yêu cầu anh từ nay về sớm. Anh nghe tôi, sau đó cũng về sớm hơn nhưng khi uống rượu vào là thành người khác hoàn toàn, không làm chủ được bản thân. Cụ thể ngay tuần sau, anh lại đi uống rồi hát, chỉ là không gọi gái nữa.

Tôi rất buồn, chẳng biết phải làm sao nữa, về nhà mẹ đẻ hai ngày với cái mắt sưng tím. Bố mẹ rất buồn nhưng thực sự tôi chẳng biết đi đâu được. Tôi ghê sợ chồng, mất hết niềm tin đã gây dựng chục năm từ khi cưới. Bình thường chồng tôi có trách nhiệm với vợ con, con cái rất quấn bố, khi có rượu vào là anh không làm chủ được bản thân, vui chơi tới bến, từng chửi cả hàng xóm, chửi tôi, lần này đánh cả tôi. Sau đó anh lại quên hết, coi như không có chuyện gì.

Xin nói thêm, tôi là người vì gia đình, đi làm luôn nghĩ về sớm với con cái, vun vén cho gia đình. Tôi tự đánh giá bản thân gọn gàng và xinh xắn, tuy có lúc cằn nhằn về chồng bởi những thói xấu như ở bẩn, lười tắm, bia rượu... Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng thế cả, vì phải đi làm rồi về nhà chồng lại chẳng đỡ đần gì. Vừa rồi không phải lần đầu anh đánh tôi. Lấy nhau 10 năm, có những giai đoạn hạnh phúc, có những lúc lại cãi vã và giận hờn nhưng rồi cũng bỏ qua vì con và cả vì tôi nữa. Thế nhưng hiện tại tôi rất chông chênh, dần mất niềm tin ở chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thu Nguyệt

Adblock test (Why?)

Cưới được ba năm tôi đã chán chồng

Chồng khiến tôi nhiều lần tổn thương; tôi vất vả không ai hay, lại liên tục nhẫn nhịn chồng vì con.

Tôi 24 tuổi, cưới chồng được ba năm, có bé trai 18 tháng. Tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân sáng nắng chiều mưa. Chồng trong mắt người khác là người hiền lành; còn đối với tôi, khi vui vẻ anh vẫn ổn.

Khi gặp một chuyện gì đó mệt mỏi hay áp lực tiền nong, vấn đề công việc, anh lại cư xử rất khác. Chuyện tiền nong trong gia đình tôi để anh quản lý vì tính tôi không tiết kiệm. Còn những việc trong nhà như nấu ăn, đi chợ, giặt giũ... tôi chịu trách nhiệm.

Khi con tôi mọc răng, khóc suốt và hơi sốt. Tôi nấu ăn, anh chơi với con. Bé muốn ra ngoài chơi nhưng vì sốt nên tôi không cho đi chơi. Anh cứ để bé khóc, tôi đang nấu cơm cũng bỏ đó để ra dỗ dành con, vậy mà anh lại nạt nộ tôi, quát vào mặt tôi và đuổi đi ra đi. Tôi nói lại rằng anh bị sao vậy, có con ở đây mà la lối thế. Vậy là vợ chồng cãi nhau to, anh bảo tôi hỗn láo. Tại sao chỉ là những việc nhỏ mà anh cũng quát nạt tôi như vậy? Tôi phải làm sao đây?

Ngọc Diệp

Adblock test (Why?)

Ở bên bạn gái tôi luôn bất an

Ở tuổi 29, từng trải và va chạm nhiều trong cuộc sống nhưng tôi lại không thể tìm ra câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình.

Tôi 29 tuổi, làm tự do, sống nội tâm và ít nói. Nhiều người thắc mắc tại sao tôi chưa yêu ai, không ai biết tôi từng bị phản bội trong tình yêu, vết thương lòng đó chưa nguôi ngoai cho đến khi gặp em, một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh khỏe, xinh đẹp. Chúng tôi làm quen với nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Cô ấy chủ động làm quen với tôi, tôi không thể từ chối và cả hai bắt đầu tìm hiểu. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng, cô ấy thay đổi nhiều, trở nên lạnh nhạt và thờ ơ. Dù từng chia sẻ rằng hãy thành thật với nhau để không mất thời gian tìm hiểu, vậy mà cô ấy giấu nhiều thứ. Tôi dần biết quá khứ của cô ấy khá phức tạp, có nhiều mối quan hệ chưa rõ ràng.

Chúng tôi quyết định yêu xa khi cô ấy nhận được công việc xa nhà. Dù tôi rất thương và cố gắng nỗ lực nhưng cô ấy vẫn từ chối sự quan tâm của tôi. Có một lần tôi thấy cô ấy đi cà phê với người đàn ông lạ, tôi mất niềm tin nhưng vẫn cố gắng tin tưởng cô ấy. Thế nhưng, sau nhiều lần cô ấy tránh né, không muốn đi chơi hay gặp gỡ tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ. Đỉnh điểm là tôi phát hiện cô ấy dẫn một người đàn ông lạ về phòng, họ ở với nhau đến tối muộn. Tôi quyết định chia tay. Cô ấy xin thêm thời gian để suy nghĩ, còn tôi vì quá yêu nên đã đồng ý. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an.

Bạn bè khuyên tôi nên chấm dứt vì cô ấy chỉ lợi dụng tôi. Tôi đang phân vân, không biết mình có quá mù quáng hay không? Tôi đang loay hoay giữa việc tiếp tục chờ đợi hay chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này? Mong được các bạn chia sẻ.

Hoàng Nam

Adblock test (Why?)

Wednesday, August 21, 2024

Vợ nói bố chồng thiên vị khi muốn đưa 3 tỷ cho anh trai tôi mua nhà

Vợ tôi nói nếu anh chị chăm bố mẹ thì đừng nói 500 triệu đồng, đưa một tỷ cũng đưa ngay và luôn.

Tôi 41 tuổi. Gần đây có một số sự vụ gia đình làm tôi khá là phân vân không biết đúng sai thế nào. Tôi thuật lại tranh luận theo góc khách quan nhất có thể. Muốn hỏi ý kiến mọi người xem lỗi có thật sự do tôi và tôi nên làm gì.

Tôi lớn lên trong gia đình cơ bản, bố là kỹ sư, mẹ là nhà giáo. Thuở thiếu thời tôi cũng hay nghịch ngợm, nhưng gia đình hết lòng yêu thương nên cũng lớn nên người. Bố thường bận đi làm ngoài kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Mẹ là nhà giáo nhưng lại không giáo điều mà thường để tôi tự do lựa chọn. Thế nên đối nhân xử thế thường là anh trai dạy tôi. Có lẽ gần như những điều ngoài sách vở mà tôi biết trước năm 18 tuổi đều là do anh dạy. Sau này đi học và đi làm xa, tôi hình thành tác phong đối xử bộc trực và thẳng thắn hơn do điều kiện xã hội và môi trường tiếp xúc ở phương Tây làm tôi nghĩ khác đi. Tuy nhiên, cái gốc nhìn chung vẫn không thay đổi và tôi luôn là người ủng hộ anh trai trong các quyết định lớn của gia đình.

Cách đây vài năm, trước khi đi công tác dài ngày ở nước ngoài, anh tôi bán lại căn hộ chung cư cho bố. Anh nhờ bố tìm mua nhà đất giúp. Bố cũng đi tìm vài nơi, nhưng do chị dâu khó tính nên không mua được miếng nào. Anh đưa bố tiền gửi tiết kiệm, đợi gia đình anh về thì mua sau vì cho rằng sau một thời gian giá chung cư sẽ giảm vì mọi người phải đóng phí chung cư. Bố gửi vào ngân hàng và dính vào một vụ lừa đảo quy mô. Tiền của anh và cả của bố đều bị kẹt, không rút ra được. Nay gia đình anh về nước, bố tính vay tôi 500 triệu đồng để đưa anh. Tôi nghe xong thì đồng ý luôn, nhưng vợ lại khóc vì cảm thấy bố quá thiên vị vợ chồng anh trai. Khoản tiền bố tôi giữ chỉ khoảng 4 tỷ đồng, nếu tính lãi suất ba năm cũng không nhiều nhưng bố lại muốn đưa anh 6,5-7 tỷ đồng để đủ mua chung cư, với lý do nhà đất ở Việt Nam bây giờ đắt.

Vợ tôi nói chịu ấm ức hơn mười năm, giờ như giọt nước tràn ly. Khi mới lấy nhau theo tôi đi du học, vợ cũng đi làm thêm bán hàng ở sân bay, bán kem, đổi tiền, đóng gói quần áo... nói chung là làm đủ thứ nghề, ca kíp đêm hôm không ngại. Lúc đi chợ thì chắt chiu từng đồng. Người khác đi chợ hết một giờ, vợ tôi đi chợ hết một buổi vì cứ phải cân đo, so sánh giá cả. Thế nhưng, em thấy vợ chồng anh chị thường check-in rất căng. Bố lại hay nói với mọi người cho anh chị tiền, cho con của anh chị cái này cái kia... mà tuyệt nhiên không nói tới cho con tôi thứ gì. Còn nói rằng tôi đã có học bổng, không cần phải lo. Thực ra học bổng của tôi rất ít, chỉ đủ mình tôi. Nếu thêm vợ thì đã quá, lại còn thêm cả đứa con.

Tôi bảo vợ tính bố hay khoe khoang, đôi lúc nói vậy mà không phải vậy. Như lúc tôi mua nhà, ông cho 450 triệu đồng, nhưng nói với mọi người như là ông cho 4,5 tỷ đồng. Vợ tôi lại càng ức. Lúc đó mẹ vợ cho 850 triệu đồng, bố tôi còn nó rằng trước bố vợ còn sống nói sẽ cho 100.000 USD nên thế vẫn chưa đủ. Dù không biết thế nào, mẹ vợ lại cho vay thêm 55.000 USD dài hạn để vợ chồng tôi có vốn làm ăn dù kinh tế của bà không tốt.

Khi vợ chồng anh trai tôi mua nhà, bố lại sĩ diện, cho nhiều hơn nhà bên kia (có người nói với vợ tôi là hơn hai tỷ đồng, nhưng bố nói với tôi là chỉ khoảng 800 triệu đồng). Ông nói với mọi người là tôi mua căn hộ ở nước ngoài thì đi vay, còn ở Việt Nam mua nhà không nên vay, nên cho anh tôi nhiều hơn. Vợ tôi nói có nơi nào vay không phải áp lực trả nợ. Nợ nước ngoài vay 30 năm vẫn phải trả. Tôi bảo vợ, tiền là của các cụ, muốn cho ai thì cho. Con cái mà nhìn chằm chằm vào tiền của các cụ là vô năng, bất hiếu. Tôi bảo vợ rằng mình ở xa, không chăm sóc được các cụ, cụ lấy lòng anh cả tí thì đã sao. Vợ tôi nói không tin anh chị sẽ chăm sóc bố mẹ.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Thực tế là anh chị đã chuyển ra. Bố tôi vì muốn ở gần, nhiều lần mua nhà gần chỗ anh chị làm, hoặc theo ý anh chị để mời anh chị về. Nhưng anh chị chưa bao giờ về ở với bố mẹ. Việc mua đi bán lại nhiều lần mà không theo thị trường làm bố lỗ vài tỷ. Tôi bảo với vợ rằng, dù không ở cạnh nhưng vẫn ở gần, có việc gì mình cũng không thể bay về ngay được. Vợ nói nếu anh chị chăm bố mẹ thì đừng nói 500 triệu đồng, đưa một tỷ cũng đưa ngay và luôn. Nhưng thực tế là mình bố dồn sức chăm mẹ tôi ốm. Tôi ở xa không giúp được gì, anh ở gần cũng không giúp được gì.

Vợ tôi nói, thực ra anh tôi không làm điều gì sai. Anh không đòi bố tôi đưa thêm tiền. Sai trước hết là ở tôi. Tôi không vông vênh với người ngoài, nhưng lại vông vênh với người trong nhà. Lúc nào cũng tỏ ra là ổn về kinh tế để bố nhẹ gánh suy tư. Thế nên, ông cho anh nhiều mà ít quan tâm tôi. Vợ tôi phải đi làm thêm thứ bảy và chủ nhật để có tiền đóng học cho hai con. Thậm chí mời mẹ vợ sang chăm sóc cháu để có thời gian đi làm thêm. Bản thân tôi cũng bị áp lực công việc rất nặng, 24 giờ chỉ ngủ được khoảng 4-5 tiếng. Khi bố tôi nói bị stress mất ngủ, tôi mua đồng hồ theo dõi giấc ngủ cho ông. Điểm ngủ của ông luôn đạt 80 điểm và tốt hơn 80% người dùng, mặc dù đêm dậy đi vệ sinh nhiều lần do phì đại tiền liệt tuyến. Trong khi đó, điểm ngủ của tôi chỉ loanh quanh khoảng hơn 50 điểm, tốt hơn khoảng 15% người dùng.

Vợ tôi nói sai thứ hai là ở bố tôi. Ông ôm đồm làm mọi việc khiến cho anh tôi không được lớn. Ông muốn sửa nhà cũng không muốn nhờ anh, nói nó biết gì mà làm, mặc dù anh đã gần 50 tuổi. Ông tự làm rồi lăn ra ốm. Tôi thì không nghĩ là mình sai. Thực sự mình vẫn gồng gánh được thì không nên để bố mẹ lo lắng. Tôi thuở nhỏ nghịch ngợm, đã là gánh nặng cho gia đình một lần rồi. Tôi không muốn mãi là gánh nặng cho bố mẹ. Vậy nên trong suốt quá trình sau năm 18 tuổi, tôi gần như không nhận sự trợ giúp nào từ phía gia đình. Tôi cũng không nghĩ bố tôi sai. Anh tôi chịu kỳ vọng từ bố. Ông thường chạy quan hệ, tìm thầy thợ, làm mọi việc cho anh tôi. Còn tôi thuở nhỏ nghịch ngợm, bố không đầu tư vào tôi, vậy cũng là hợp lý. Tôi nghĩ nếu có sai, thì là tôi sai vì để vợ vất vả mà mọi người không biết.

Tôi quyết định nói chuyện với bố. Câu chuyện của tôi có hai điểm. Một là bố cần bớt lo cho các con, hãy lo lắng cho mẹ và bản thân. Tôi không tin anh không thể mua nổi nhà, phải để ông đi vay nợ mà đưa cho. Nếu cần, tôi cho anh vay, chứ không phải cho bố vay để đưa thừa cho anh. Thứ hai là kinh tế của tôi ổn, nhưng vợ tôi cũng rất vất vả. Cuộc sống áp lực, bươn chải ở xứ người làm chúng tôi nhiều lần muốn bỏ về Việt Nam. Nhưng nghĩ tới chuyện về nước còn kiếm được ít tiền hơn, lại làm gánh nặng cho gia đình nên chúng tôi vẫn cố.

Vợ tôi nói ông vẫn có hai căn nhà đang cho thuê có thể bán, nhưng không hy vọng bố bán để đưa cho vợ chồng anh trai, vì chắc chắn vợ chồng anh sẽ không trân trọng sự giúp đỡ này. Khi được giúp đỡ quá thường xuyên, con người sẽ coi đó là điều đương nhiên. Bố thường nói cố giữ nhà, khi mất sẽ chia đều. Vợ tôi nói ông giữ hay bán để chăm sóc bản thân thì mới là chia đều. Còn cứ vay tiền, hoặc bán để đưa cho một đứa thì không còn đều nữa. Bố nói vợ tôi tị nạnh và ghét em. Ông nói là người trong gia đình phải giúp đỡ nhau, chứ không được tị nạnh. Ông nói không muốn vay vợ chồng tôi nữa. Tôi thấy lo vì sợ ông lại vay chỗ nào. Ông đã già, dễ bị lừa như vụ gửi tiền vào ngân hàng trước đó. Liệu tôi có nên đưa tiền cho bố không?

Hoàng Hải

Adblock test (Why?)

Có nên nhờ bố mẹ bán nhà để giải quyết khoản nợ hơn tỷ đồng?

Giờ số nợ đã lớn hơn khả năng trả của bản thân nên buộc tôi phải nhờ người thân giúp đỡ.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân, không quá túng thiếu cũng không quá dư dả. Bản thân không có gì xuất sắc, chỉ đi làm bình thường và một công việc ổn định với mức thu nhập 25 triệu đồng hàng tháng. Tôi gần 35 tuổi, công việc chỉ mới làm bảy năm thôi, mỗi năm đều có thưởng từ 50 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng. Tôi lập gia đình và có bé gái ba tuổi. Gia đình ai cũng thương tôi và tôi cũng rất thương các thành viên trong nhà. Nhưng với tinh thần yếu kém và kiến thức non nớt, tôi đã sảy chân rớt vào trò chơi tài chính đầu tư, nợ hơn một tỷ đồng. Vợ không chấp nhận được sai lầm này của tôi nên đã ly thân, giờ tôi vẫn qua lại để thăm vợ và chăm con.

Gia cảnh tôi và các anh chị em, ba mẹ trong nhà đều không dư dả gì, ai cũng phải tự giải quyết vấn đề bản thân và lo cho tương lai nên tôi cũng thế, làm việc để trả nợ dần. Nhưng dằn vặt vì làm ảnh hưởng gia đình, áp lực trả nợ và đánh mất gia đình nhỏ khiến tâm lý tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi rơi vào tâm trạng buông thả bản thân và trầm cảm, con người dần tiêu cực hơn trước đây rất nhiều, như một bản đối lập.

Tôi biết mình đánh mất cơ hội để thay đổi cuộc đời rồi, nhưng liệu mọi thứ có quá muộn khi mình ráng trả nợ trong ba năm hơn nữa để có thể làm lại không, chỉ mong một cuộc sống đi làm bình thường. Tôi không mong giàu nữa, từ bỏ ước vọng đó, chỉ mong cuộc sống sau này đủ lo cho bản thân và con gái duy nhất. Công việc của tôi có thể tiếp tục trong 10-13 năm nữa để đủ lấy lương hưu, nhưng khoảng thời gian sau đó đến khi được nhận lương hưu, tôi khá mông lung về nghề nghiệp, không biết sẽ làm nghề gì để có thu nhập đủ trang trải.

Về chỗ ở, tôi đang ở cùng ba mẹ và em gái, hai anh trai đã ở riêng. Tôi nghĩ mình không còn cơ hội để tự kiếm một chỗ ở riêng rồi nên sau này cũng chỉ nhận những gì ba mẹ cho và về tỉnh nơi được sinh ra cũng như quê vợ để mua một mảnh đất, cất nhà để sau được ở gần vợ, con chứ tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi nào.

Câu chuyện của tôi còn nhiều tình tiết để có thể đánh giá đủ hết nhưng không thể nói hết ra, chỉ giữ lại những ý chính. Sự ngu dại của tôi đã thể hiện qua câu chuyện và tôi đang có nhiều trăn trở, điều lớn nhất là cách để giải quyết số nợ. Tôi không có tài lẻ hay giỏi giang nên chỉ có thể làm công ăn lương như bao người. Giờ số nợ đã lớn hơn khả năng trả của bản thân nên buộc tôi phải nhờ người thân giúp đỡ. Căn nhà ba mẹ rất giá trị nhưng hiện không ở hết, tôi có nên xin ba mẹ cho thuê lại hai phòng để trang trải hay chấp nhận để ba mẹ bán căn nhà đi, giải quyết phần nợ của tôi?

Tôi biết giờ chỉ có thể ích kỷ nhưng liệu còn khả năng nào khác không. Tôi đã đi làm trả nợ được hơn nửa năm, không lười biếng hay chạy trốn trách nhiệm, chỉ là tôi mông lung về quyết định thế nào để tốt cho hoàn cảnh mà đỡ ảnh hưởng người thân nhất. Mong nhận được nhiều lời khuyên chân thành từ mọi người để làm hành trang cuộc đời sau này. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Tuấn Nguyên

Adblock test (Why?)

Tuesday, August 20, 2024

Bạn gái nhất quyết không dự đám cưới em tôi

Bạn gái không can thiệp vào chuyện tôi mua bao nhiêu vàng cho em gái, cũng không đi đám cưới em tôi.

Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau gần 6 năm. Tôi bắt đầu lên Hà Nội lập nghiệp từ 5 trước để gần bạn gái. Trong tình yêu này, là tôi yêu nhiều hơn và luôn nhường nhịn em. Bạn gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình cơ bản, gia giáo. Gia đình tôi có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly hôn, kinh tế bình thường, em gái 17 tuổi, không ai trong bố mẹ tôi có lương hưu. Tôi làm kỹ sư xây dựng, lương tháng 30 triệu đồng. Bạn gái làm văn phòng và còn làm thêm vài công việc khác, tổng thu nhập của em xấp xỉ tôi. Cả hai nhiều lần tính đến đám cưới nhưng vì nhiều lý do không thành.

Hai năm trước, khi cả hai 27 tuổi, tôi định đặt vấn đề cưới hỏi, đúng lúc đó mẹ vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ, thậm chí còn phải cầm cố nhà để trả nợ. Mẹ chỉ thông báo với tôi khi sự đã rồi, tôi rất giận mẹ nhưng không có cách nào khác, đành phải đưa cho mẹ toàn bộ số tiền 200 triệu đồng đã dành dụm. Bạn gái biết chuyện, không vui và dần có ác cảm với mẹ. Lần đó chúng tôi suýt chia tay vì tôi cảm thấy em có phần coi thường gia đình mình, thích áp đặt người khác. Còn em cũng chán chường với gánh nặng trên vai tôi.

Rồi vì còn yêu nhau mà cả hai quay lại, thống nhất cùng tiết kiệm lại từ đầu cho đám cưới. Từ đó, tôi không còn tâm sự với em về gia cảnh nhà mình, em cũng không còn quan tâm đến gia đình tôi nữa. Em nói không có ý định cưới tôi nữa, vì thế không tiết kiệm tiền cho tôi như trước, để tôi chịu mọi tình phí. Tôi vẫn chấp nhận điều đó, chi trả tất cả, vẫn qua nhà thăm hỏi bố mẹ em. Mẹ tôi vẫn yêu quý em, coi như con cái trong nhà, dù đã hai cái tết em không hề qua lại thăm hỏi.

Năm ngoái, nhờ sự giúp đỡ của tôi (về các mối quan hệ trong ngành xây dựng), bạn gái đã mua được nhà ở xã hội với giá khá tốt. Em được bố mẹ hỗ trợ một tỉ đồng để mua nhà. Nhà chỉ đứng tên mình em, hiện em trả lãi ngân hàng khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, dự tính năm sau sẽ trả xong nợ. Bạn gái là người tốt, quan tâm, chu đáo, cẩn thận, hay lo xa, suy nghĩ nhiều. Sau khi mua được nhà, tôi cảm thấy tính cách em dễ chịu hơn rất nhiều, không còn than phiền hay lo lắng như trước nữa. Em trở nên tự tin, độc lập, vui vẻ. Tôi quyết định chia sẻ thật về kinh tế gia đình mình. Mẹ tôi đang đi thuê nhà để ở, bà chỉ có một mảnh đất trị giá 800 triệu đồng ở quê và một khoản nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Hàng tháng mẹ bán hàng ăn được 10 triệu đồng. Tôi có khoảng 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để làm đám cưới những sẽ chỉ chu cấp cho bố mẹ đủ dùng, không giúp mẹ trả nợ một khi đã cưới vợ.

Tôi chia sẻ, bày tỏ về nỗi lòng mình cũng như kế hoạch tài chính sau khi cưới, cuối cùng đã cầu hôn em thành công. Chúng tôi đi chụp ảnh cưới, dự tính cuối năm sẽ đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, em gái tôi vừa báo có bầu và sẽ cưới gấp vào cuối tháng này. Bố tôi sẽ cho em gái tiền làm đám cưới, còn tôi định cho em gái hai chỉ vàng. Tôi tính hôm cưới em gái sẽ đưa người yêu về để họ hàng biết mặt em và chuẩn bị cho đám cưới cuối năm của chúng tôi luôn. Bạn gái nhất định không dự cưới em tôi, có lẽ vẫn giữ những ác cảm và hiềm khích trong quá khứ.

Tôi rất buồn, cũng không thể thuyết phục bố mình đến đám cưới em gái (bố không muốn gặp lại mẹ), nay bạn gái cũng như thế. Sau đó, tôi tình cờ nghe em nói chuyện với mẹ em, rằng không đi đám cưới nhưng vẫn gửi tiền mừng là được rồi, mẹ tôi cũng chỉ cần thế thôi. Em ghét em tôi vì nó hư hỏng, lông bông, vài năm nữa cũng thành mẹ đơn thân cho mà xem, lúc ấy về ăn bám gia đình. Đám cưới cuối năm của chúng tôi chắc gì đã tổ chức được khi nhà tôi kiểu gì cũng có người "báo nợ" thêm vài lần, ảnh cưới đã chụp cũng là tiền tôi chi nên lúc ấy nhỡ có hủy hôn em cũng không tiếc.

Có lẽ nhiều người sẽ đồng ý với cách nhìn nhận của bạn gái rằng gia đình tôi bất ổn. Nhưng những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, như việc mẹ nợ nần và việc giáo dục em gái, tôi không thể làm gì hơn ngoài cách dang tay ôm những người thân của mình vào. Em tôi đang bầu bì mệt mỏi, tôi không muốn nó tủi thân thêm vì bố, chị dâu. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua nhưng bạn gái vẫn cư xử kiểu bề trên mà không hề có sự bao dung, thông cảm. Tôi gần như đã biết rõ cách bạn gái nhìn nhận về gia đình mình, cả cách em lợi dụng tôi. Tôi chỉ không hiểu, tại sao em vẫn muốn cưới tôi? Tôi nên từ bỏ, hay cứ cố chấp cưới em?

Quốc Hoan

Adblock test (Why?)

Anh vợ không về giỗ bố vì hết tiền đi xe

Một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại không có chút trách nhiệm nào với cuộc sống của mình, để người khác phải gánh vác thay.

Sự bức xúc và nỗi lòng không thể kìm nén đã thôi thúc tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Tôi hy vọng những dòng này có thể giúp ai đó hiểu rằng sự kiên nhẫn và lòng tốt cũng có giới hạn.

Anh vợ tôi, người mà tôi từng tin có thể thay đổi, đã khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Ngay từ khi quen vợ, tôi đã biết về thói mê cờ bạc của anh ta. Anh ta nhiều lần lún sâu vào nợ nần, tay trắng và không có cách nào thoát ra. Trước khi gặp tôi, vợ nhiều lần phải đứng ra trả nợ thay cho anh trai, thậm chí có những lúc còn phải đi vay mượn khắp nơi để cứu giúp anh. Tôi không trách vợ mình, vì hiểu cô ấy yêu thương và lo lắng cho anh trai nhưng lòng tốt đó đã bị lợi dụng một cách không đáng.

Kể từ khi tôi bước vào cuộc đời vợ, chúng tôi thống nhất rằng cô ấy sẽ không còn phải gánh vác trách nhiệm trả nợ cho anh trai nữa. Và đúng như vậy, vợ tôi không tiếp tục trả nợ thay, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi được yên ổn. Chủ nợ vẫn liên tục gọi điện, đe dọa và gây phiền phức cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Họ cho rằng vì là em gái nên vợ tôi phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của anh trai. Những cuộc gọi đó khiến vợ tôi lo lắng, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của chúng tôi.

Nhưng điều khiến tôi thực sự tức giận không phải là những cuộc gọi phiền toái đó, mà là thái độ vô trách nhiệm của anh vợ. Dù đã gây ra biết bao nợ nần, anh ta vẫn không hề quan tâm đến việc khắc phục hậu quả. Thay vì tìm cách kiếm tiền trả nợ, anh ta lại chìm đắm vào điện thoại, ngày đêm xem phim hoạt hình hoặc lướt mạng xã hội xem những video nhảm nhí. Anh ta có thể thức trắng nhiều đêm, quên ăn quên ngủ chỉ để chìm đắm trong thế giới ảo đó, mặc kệ cuộc sống thực ngoài kia đang dần trở nên khó khăn hơn với mỗi ngày.

Và rồi, đỉnh điểm của sự vô trách nhiệm này là khi anh ta không có tiền đóng tiền nhà. Thay vì cố gắng kiếm tiền, anh ta lại phải nhờ bà con dưới quê gửi tiền lên để đóng. Điều này làm tôi không thể kiềm chế sự thất vọng và tức giận. Một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại không có chút trách nhiệm nào với cuộc sống của mình, để người khác phải gánh vác thay.

Gần đây, gia đình tôi tổ chức giỗ cha. Đây là dịp để cả nhà sum họp và tưởng nhớ người đã khuất nhưng anh vợ không chịu về quê. Lý do vẫn không gì khác ngoài việc anh ta không có tiền đi xe. Vợ tôi dù đã rất mệt mỏi với tình trạng này, vẫn phải cắn răng gửi tiền cho anh ta về dự lễ. Tôi không thể chấp nhận điều này. Một người có thể tiêu tốn thời gian vào những thứ vô bổ nhưng lại không chịu nổi trách nhiệm với chính gia đình mình. Tôi biết mỗi người đều có những khó khăn riêng và tôi cũng không phải người không thông cảm, nhưng sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng một người đàn ông lười biếng, vô trách nhiệm, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác.

Tôi viết những dòng này không phải để kêu gọi sự thương hại hay đồng cảm mà là để giải tỏa nỗi lòng. Đôi khi, chúng ta cần phải thẳng thắn đối diện với sự thật, dù đau lòng đến đâu. Tôi chỉ mong anh vợ có thể nhận ra sai lầm và thay đổi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Huy Hùng

Adblock test (Why?)

Monday, August 19, 2024

Cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi ba người bạn chí cốt

Những người anh em của tôi, dù ở Việt Nam hay Canada đều ở đó để giúp tôi vượt qua khủng hoảng.

Với bạn, như thế nào là bạn thân? Với tôi, nó được gói gọn trong câu nói sau của bạn thân tôi: "Tao không cần mày gọi điện những lúc mày vui vẻ, nhưng nếu mày gặp khó khăn thì tao luôn sẵn sàng giúp". Tôi ngoài 30, nếu xét theo tiêu chuẩn của xã hội thì tôi là một trường hợp "thất bại". Tôi có 3 người bạn thân đã chơi với nhau được 17 năm từ lúc còn học cấp 3, một đứa đang định cư ở Canada, hai đứa còn lại đều có thu nhập ít nhất là gấp 5 lần tôi. Ba đứa đều có vợ con, còn tôi chưa có người yêu. Vì biết thu nhập của tôi chỉ vừa đủ sống nên mỗi lần hẹn đi cà phê, hai đứa bạn đó đều thay nhau tranh trả tiền, nhất quyết không để cho tôi trả.

Trong khoảng thời gian tôi bị trầm cảm (ở mức độ nhẹ), hai đứa bạn đó đều có mặt, giúp tôi không làm chuyện dại dột. Thậm chí có những ngày tôi gọi vào lúc ăn trưa hay thậm chí là 23h, chúng nó vẫn phóng xe ra quán cà phê để an ủi tôi. Không chỉ những đứa bạn đó mà cả vợ của họ đều hiểu cho hoàn cảnh tôi. Trong đêm ba tôi mất, vợ của một người bạn tôi đã thúc giục cậu bạn gọi điện để giúp đỡ tôi là thủ tục ma chay. Vì đã có các anh em họ nên tôi từ chối lời giúp đỡ đó.

Mới đây nhất, do lâu không gặp mặt nên hai đứa bạn trong nước đã rủ tôi đi du lịch với gia đình chúng nó ở Phan Rang. Chúng nó bảo tôi chỉ cần xách balo lên và đi, không cần lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Khi đến nơi tôi mới biết chúng tôi ở căn villa 3 phòng hướng biển ở một resort 5 sao. Tôi càng sốc hơn nữa khi biết giá một đêm ở căn villa đó hơn cả thu nhập mỗi tháng của tôi. Cũng như mọi khi, hai đứa chúng nó đều không cho tôi trả tiền bất kỳ một khoản nào. Khi đi chơi đồi cát, sau khi nghe được ý định mua nước của bạn, tôi liền chạy đến tiệm tạp hóa và mua nước thật nhanh để chúng không thể ngăn tôi trả tiền được nữa. Đó là lần duy nhất trong chuyến đi mà tôi có cơ hội được trả tiền. Tuy gọi là bạn nhưng với tôi, chúng không khác gì những người anh em trong gia đình.

Cuộc đời tôi đã xảy ra nhiều biến cố trong 3 năm gần đây: Ba tôi mất, tôi bị thất nghiệp trong vòng một năm, chia tay với mối tình đầu, gặp tai nạn lúc đang làm việc. Những biến cố liên tiếp như thế khiến tôi lâm vào tình trạng trầm cảm mà không thể chia sẻ với gia đình. Cảm ơn cuộc đời vì tôi vẫn còn những người anh em chí cốt như thế.

Thái Hòa

Adblock test (Why?)

Chồng muốn tôi nghỉ việc, ở nhà phục vụ bố mẹ chồng

Anh bảo tôi nghỉ việc, không cần tìm việc khác, ở nhà anh nuôi, chăm sóc con cái và phục vụ bố mẹ chồng.

Trước đây, cả hai vợ chồng tôi làm văn phòng, thu nhập bình thường ổn định. Sau đó anh làm thêm môi giới bất động sản, thỉnh thoảng cũng có thu nhập thêm. Khoảng gần hai năm trở lại đây, anh nghỉ công việc văn phòng, tập trung làm bất động sản. Từ năm ngoái tới giờ, thị trường bất động sản ở Hà Nội và lân cận nóng lên, anh bận rộn hơn và cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng tôi bán căn nhà cũ, mua căn nhà rộng hơn, sửa sang lại và xây thêm phòng ngủ. Anh muốn đón bố mẹ chồng lên ở cùng (mấy anh em chồng đều làm xa quê, chỉ anh là con trai và không có ý định về, bố mẹ đều trên 80 tuổi). Đây là anh thông báo cho tôi chứ không hề hỏi ý kiến hay bàn bạc gì. Tôi mà nói gì, anh gạt phắt đi hoặc không muốn nghe.

Tôi đi làm cách nhà hơn 10 km nên nhiều hôm không kịp đón con, phải nhờ chồng đón giúp. Anh từng đề nghị tôi tìm công việc khác gần nhà nhưng tôi chưa tìm được việc phù hợp. Vả lại tôi cũng không muốn nghỉ việc chỗ cũ vì môi trường làm việc khá ổn. Mới đây, anh bảo tôi nghỉ việc, không cần tìm việc khác, ở nhà anh nuôi, chăm sóc con cái và phục vụ bố mẹ chồng vì anh đã bàn với ông bà rồi, ông bà đang bán nhà để lên ở cùng chúng tôi. Tôi hỏi sao không bàn với vợ. Anh nói anh đã quyết thì có bàn hay không cũng không thay đổi gì. Anh tự tin sẽ nuôi được mẹ con tôi, chê lương tôi thấp, đi lại xa (lương tôi 15 triệu đồng).

Lúc đó tôi tức quá, cảm giác chồng không tôn trọng mình nên nói không muốn nghỉ làm, con chung nên anh cũng có trách nhiệm chăm sóc, bố mẹ cũng vậy. Anh có vẻ coi thường mức lương của tôi rồi chúng tôi cãi nhau, tới giờ còn chiến tranh lạnh. Tôi cảm thấy rất khó chịu, cũng chưa biết nên làm thế nào. Xin được tư vấn từ mọi người.

Lan Chi

Adblock test (Why?)

Sunday, August 18, 2024

Vì tôi, chồng từ bỏ công việc tốt và chật vật đi tìm việc

Khi mọi thứ ổn định, chồng bắt đầu tìm việc nhưng hành trình tìm việc bên Australia không dễ dàng.

Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, là người Đông Nam Á, quen nhau và kết hôn tại Việt Nam khi chồng tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở đây. Cách đây một năm, tôi chuyển công việc sang Australia và chồng sang cùng. Giai đoạn đầu bên này, chồng hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc làm quen công việc và cuộc sống. Sau khi mọi thứ ổn định, chồng bắt đầu tìm việc nhưng hành trình tìm việc bên Australia không dễ dàng do anh không có kinh nghiệm làm việc văn phòng hay kinh doanh trước đây. Những công việc khác như nhân viên ở cửa hàng thức ăn nhanh và siêu thị thì ưu tiên cho sinh viên hoặc người có quen biết. Còn công việc nặng nhọc như bốc xếp hoặc phục vụ nhà hàng, anh lại không đủ sức khỏe.

Dù hiện tại thu nhập của tôi có thể cân đối chi phí cho gia đình nhưng việc chồng chưa tìm được việc thật sự tạo tâm lý áp lực cho cả hai. Ví dụ tôi hay nghĩ vì mình mà chồng từ bỏ công việc ở Việt Nam hay phải giảm bớt ăn uống bên ngoài và đi du lịch do thu nhập không cho phép. Ngoài ra, nếu dự định có em bé trong một hai năm nữa trong tình hình công việc của chồng không có hoặc không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực nên mong muốn được nhận lời khuyên từ anh chị và các bạn về việc chồng tôi nên làm gì trong giai đoạn này và làm sao để suy nghĩ lạc quan hơn. Tôi cảm ơn.

Linh Ngọc

Adblock test (Why?)

Muốn bỏ chồng nhưng sợ phải sống một mình

Điều tôi đắn đo là bản thân ở Sài Gòn một mình, anh em thân thiết trong này không có, khỏe mạnh không sao nhưng ốm đau dựa ai được?

Vợ chồng tôi cưới được 8 năm, có hai bé đáng yêu. Vợ chồng lấy nhau 3 năm thì mua được nhà mặt phố ở Sài Gòn. Ngày xưa mới lấy nhau anh làm công ty, sau này anh ra làm tự do. Tôi tự kinh doanh online trên các nền tảng, có thuê người đóng gói hàng hóa. Ai cũng bảo hiền, ít nhậu nhưng rất mê chơi trò chơi như bida, cờ tướng và dạo này lại chơi cả bài nữa. Từ lúc mua nhà xong, anh nói: "Có nhà là được rồi", sau đó không hề phấn đấu gì nữa.

Tôi làm kinh tế chính trong gia đình, chồng làm ít hơn tôi nhưng tôi nghĩ trời không cho ai hết, người được cái này mất cái kia. Bao năm sống với nhau, chuyện vợ chồng xích mích cũng không thể tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt. Tôi nóng tính, chồng nhẹ nhàng nhưng là người vô tư và cực kỳ vô tâm. Một người chồng trong gia đình để chia sẻ việc nhà thì hầu như không có, trong đó trước khi mua nhà thì mọi việc này anh rất chịu khó, không biết do có nhà nên anh an phận hay không, mọi cái bắt đầu ỉ i lại cho tôi. Gần nửa năm nay tôi thường nghe chồng nói câu: "Đã có em".

Anh đi làm từ 7-8h sáng nhưng hôm nào cũng về sau 21h30, tháng được vài ngày anh về trước 21h nhưng vẫn sau 19h. Về nhà, anh vẫn ôm vợ ngủ, mọi chuyện vợ chồng bình thường. Chồng tôi là người thích nói bằng miệng, để hành động hay hỗ trợ vợ việc gì thì chờ ngày này qua tháng khác vẫn chưa thấy làm cho vợ. Đợt này anh thường dùng câu: "Đã có em, trả nợ có em, em ở nhà nên đưa rước con, mọi việc trong nhà có em rồi". Tôi nghe quen rồi, chỉ có điều gần đây, tôi thấy anh không khi nào về trước 21h30. Tôi mua định vị cài xe ôtô của anh. Mấy lần tôi xem định vị, thấy anh chơi bida nhưng cứ nói là nhậu hoặc nói dối đi làm. Tôi có nhắn chồng là em nhiều việc, anh sắp xếp về hỗ trợ cho em. Anh bảo có việc về trễ. Thời gian đầu tôi tưởng thật nhưng từ lúc cài định vị, tôi biết anh nói dối.

Tôi nói chuyện với chồng nhiều lần, anh hứa thay đổi nhưng được vài ba hôm lại như cũ. Nay tôi tính ly hôn đơn phương, không cần chia đôi tài sản. Trước giờ mọi việc tôi lo liệu hết nên giờ không cần gì từ chồng, bởi khi ly hôn đơn phương mà không có tranh chấp thì tòa án mới giải quyết nhanh. Nhà thì chúng tôi cũng ở để nuôi con, tôi buông chồng rồi, vốn dĩ giờ anh đi đâu hay làm gì tôi cũng kệ, sống với người lừa dối mình tôi không thể chấp nhận. Vì thế tôi đưa ra quyết định đó, chứ trong tâm không có sự bức xúc hay tủi thân, chỉ là tôi muốn thoát thân để khỏi lo cho một người chồng như anh.

Gặp người chồng như vậy rồi nên tôi không có suy nghĩ nếu ly hôn sẽ đi bước nữa. Mong mọi người góp ý, nên ly hôn hay sống như vậy với chồng? Nếu ly hôn, một thân một mình như vậy những lúc ốm đau phải thế nào?

Hằng Nga

Adblock test (Why?)