Saturday, November 30, 2024

Chồng bất ngờ khi tôi ly hôn người tài giỏi như anh

Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.

Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn khi có người chồng như anh. Anh tài giỏi, thành đạt, được bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình hai bên ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống bên anh là chuỗi ngày dài của áp lực, tổn thương và cô đơn. Tôi 27 tuổi, làm chuyên viên marketing tại một công ty lớn, công việc ổn định, thu nhập tốt, ngoại hình được nhiều người khen là duyên dáng. Anh hơn tôi hai tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn nước ngoài, thu nhập gấp đôi tôi.

Chúng tôi cưới nhau được bốn năm. Từ ngày cưới, anh luôn là người quyết định mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ muốn chăm lo cho gia đình tốt hơn, nhưng dần dần, tôi nhận ra mình chẳng có tiếng nói gì trong cuộc hôn nhân này. Mọi quyết định, từ việc mua sắm, chi tiêu đến những chuyện cá nhân của tôi, đều phải qua anh phê duyệt. Chỉ cần tôi làm không vừa ý anh, anh sẵn sàng quát tháo, thậm chí đập đồ đạc. Có lần, anh còn ném điện thoại của tôi chỉ vì tôi không trả lời anh kịp thời khi đang làm việc.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi sinh con. Lúc ấy, mẹ đẻ lên chăm tôi và cháu, còn mẹ chồng phải chăm chị dâu sắp sinh. Gia đình anh bắt đầu soi mói, trách móc mẹ tôi. Chị dâu chồng lại thêu dệt những chuyện không có thật, khiến mẹ chồng tin rằng mẹ con tôi đang "cướp mất" sự quan tâm của anh. Mẹ chồng không chửi tôi mà gọi điện thẳng cho mẹ tôi, dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Tôi kể chuyện này với anh, hy vọng anh bênh vực vợ nhưng anh chỉ nói qua loa, bảo mẹ sai, chỉ là bị chị dâu xúi giục. Anh không hề đứng ra bảo vệ tôi hay mẹ vợ, còn dặn tôi "nhịn một chút cho yên nhà yên cửa". Tôi đã cố nhẫn nhịn nhưng không cứu vãn được cuộc hôn nhân này.

Một lần, tôi tình cờ xem điện thoại chồng và phát hiện anh nhắn tin với một người phụ nữ khác. Nội dung không hề mập mờ: anh rủ cô ấy đi massage và ám chỉ những hành động thân mật khác. Tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng: "Cô ấy là ai?" nhưng anh quay sang quát tháo, bảo tôi không có quyền đụng vào điện thoại của anh. Anh nói những lời khiến tôi chết lặng: "Tôi lấy cô chỉ vì bố mẹ tôi thích cô, chứ tôi chưa bao giờ thấy cô xứng đáng với tôi. Cô chẳng làm được gì, chỉ biết sinh con. Phụ nữ thì ai chẳng làm được thế, có gì giỏi giang". Tôi không biết mình sai ở đâu để cuộc hôn nhân này đi đến mức ấy. Tôi từng nghĩ mình là người vợ tốt: biết lo toan, vun vén, không đòi hỏi hay trách móc, nhưng những gì nhận lại là sự coi thường và lạnh nhạt.

Tôi quyết định về nhà bố mẹ đẻ để tìm lại bình yên. Anh liên tục nhắn tin chửi bới, xúc phạm, bảo tôi vô ơn, không biết điều. Anh còn đe dọa sẽ khiến tôi phải hối hận. Thậm chí, anh nhắn tin xúc phạm cả bố mẹ tôi, nói rằng họ không biết dạy con. Tôi đắn đo rất lâu trước khi gửi đơn ly hôn, nhưng cuối cùng, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục chịu đựng. Điều khiến anh sốc nhất không phải là chuyện ly hôn, mà là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.

Sau khi ly hôn, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, lúc van xin quay lại, lúc lại chửi rủa. Anh nói vì con nên muốn hàn gắn, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Anh chưa bao giờ thừa nhận mình sai hay cố gắng thay đổi. Dù vậy, tôi vẫn thường xuyên suy nghĩ: "Mình có ích kỷ không khi để con gái sống xa bố. Liệu con có lớn lên hạnh phúc trong hoàn cảnh thế này?". Tôi như rối tung, không biết làm gì hơn. Mong mọi người cho lời khuyên.

Thu Nguyệt

Adblock test (Why?)

Vợ thường xuyên ngủ quên khi hẹn nói chuyện với tôi

Chúng tôi quen nhau qua mục Hẹn hò của VnExpress, xin chia sẻ với các bạn chuyện tình yêu của chúng tôi.

Mấy tháng đầu tìm hiểu nhau chỉ gửi tin nhắn qua email. Lúc đó, chúng tôi đều chưa muốn cho nhau biết tài khoản các mạng xã hội hay số điện thoại. Có thể các bạn thấy hơi lạ nhưng thực ra hai đứa trò chuyện cũng hợp nên mỗi ngày cũng gửi qua lại 100 mail. Từ sau khi tôi tìm thấy trang cá nhân của em, hai đứa mới bắt đầu thấy hình của nhau và chuyển qua chat. Em lúc đó không chỉ hay ngủ gật, quên lịch hẹn hò mà còn dỗi nhiều nữa.

Đầu tiên tôi xin kể về chuyện ngủ gật: Lúc cùng ở Sài Gòn thì chưa gặp nhau, khi yêu nhau là tôi về Hà Nội làm việc còn em vẫn công tác ở đó hơn một năm. Thói quen của chúng tôi là sau khi về nhà, nấu ăn và tắm rửa thì hai đứa gọi video trò chuyện chút trước khi ngủ. Có lần, tôi gọi ngay sau khi người yêu nhắn tin nhưng không được vì em đã ngủ luôn rồi. Ban đầu tôi chưa quen và lo chút, sau đấy tôi buồn cười và cũng nghỉ chắc do làm về trễ hoặc em thiếu ngủ. Em ngủ gật không sao, chuyện hay quên thì có gây ra chút hiểu nhầm khi yêu xa bởi vì ở hai thành phố và công việc cũng bận, cuối tuần có thời gian thư thả để tâm sự và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Người yêu tôi khi đó thường nhắn: "Chút nữa em về rồi mình gọi nhé". Tôi thường nghĩ chắc một lúc em về và sắp xếp để gọi cho nhau. Với bạn, một chút là bao lâu? Với người yêu tôi, thường là khoảng vài tiếng.

Có lần hai đứa cũng quạu chút nhưng trên hết, đều quan tâm và lo lắng cho việc đi lại hơn; vì ở xa, nhỡ có va chạm cũng không thể chạy tới ngay được. Giờ em đã là vợ tôi. Dần tôi cũng quen với định nghĩa mới về thời gian, chuyện ngủ gật khi vợ đi công tác. Tất nhiên tôi vẫn còn buồn cười và cũng thương vì em không ngủ đủ giấc. Mỗi người đều đi làm rồi thi thoảng có thể có áp lực, gây mỏi mệt rồi. Nếu có thể quan tâm, chăm sóc và nhìn nhau trìu mến thì thật vui và được nạp thêm năng lượng, sự tích cực. À, vợ tôi còn hay dỗi khi yêu nữa, tôi chỉ tranh thủ để viết một chút. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Lâm Thanh

Adblock test (Why?)

Friday, November 29, 2024

Chán vợ

Vợ chồng tôi cưới được 10 năm, giờ tôi chán vợ; nếu được chọn lại, tôi sẽ có lựa chọn khác tốt hơn.

Tôi là người miền Tây, ra Bắc học và làm việc. Thời gian này tôi quen em, cũng là người cùng quê, trong một dịp rất tình cờ gặp gỡ người quen. Trong ấn tượng của tôi, em không có gì đặc biệt, rất trầm ngâm, ít nói, gương mặt lúc nào cũng rất u sầu, thỉnh thoảng giao tiếp em mới gượng cười lịch sự, làm người khác rất ngại đến gần. Thậm chí trong đám đông, em sẽ thu mình lại ở góc nhỏ, không ai nhận ra.

Rồi chúng tôi liên lạc, tìm hiểu một thời gian tôi mới biết hoàn cảnh của em. Ba mẹ em mất trong một tai nạn khi em đang học lớp 11. Em đau khổ thời gian dài. Nhà em neo người, ba mẹ ở nhà thuê nên khi họ mất đi cũng không để lại bất cứ tài sản nào đáng kể và không có ai giúp đỡ em. Không có chi phí trang trải cuộc sống, em phải nghỉ học một năm, sau đó đi làm thêm phục vụ quán ăn, đủ thứ công việc lặt vặt để kiếm sống. Trước đó học lực trung bình, em vẫn tiết kiệm và đăng ký đi học lại, cứ vậy học lên cao đẳng rồi đi làm.

Khi quen nhau, chúng tôi đã đi làm. Lương tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống và gửi một ít về nhà biếu bố mẹ, không có dư. Lương em cũng tầm tôi lúc đó nhưng tiết kiệm được mấy trăm triệu đồng vì sống khắc khổ để phòng thân lúc cần. Trước đó tôi từng yêu đơn phương hai người lúc đi học và đi làm nhưng không ai đáp lại, có lẽ do tôi thấp, mặt bị mụn và chưa có gì. Tôi và em đều là mối tình đầu của nhau. Thời gian yêu nhau em cũng rất quan tâm và chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng cuối tuần em sẽ tranh thủ qua phòng trọ nấu món ngon cho tôi ăn. Khi tôi đi phỏng vấn hoặc dịp đặc biệt, em sẽ dẫn tôi đi mua áo quần mới để tôi trông chỉn chu, lịch sự.

Còn tôi, từ lúc yêu nhau cho đến hiện tại chưa bao giờ tặng quà cho em. Thỉnh thoảng khi cãi nhau, em tủi thân, hỏi sao tôi chưa bao giờ tặng hoa hay quà dù nhỏ, cho em có cảm giác được bạn trai quan tâm, trân trọng? Lâu dần em không thấy tôi phản ứng hay thay đổi gì nên đành chấp nhận, xem đó là tính cách khô khan của tôi. Em không biết thỉnh thoảng tôi vẫn đặt mua online quà cáp về cho bố mẹ đẻ. Tôi thấy em rất chân thành nên quen nhau mấy năm quyết định cưới.

Một năm sau cưới, chúng tôi đặt cọc mua trả góp căn hộ gần trung tâm Hà Nội bằng số tiền tích cóp thời con gái của em, còn lại nợ ngân hàng. Sau hai năm cưới, con trai tôi ra đời, cũng là lúc dịch Covid bùng nổ. Công ty của vợ đóng cửa, vợ thất nghiệp ở nhà giữ con 4-5 tháng. Tôi biết em rất lo lắng, buồn và stress nhưng tôi vẫn rất khó chịu vì lương mình 35 triệu đồng, trả góp ngân hàng 15 triệu đồng rồi, một mình kiếm tiền rất áp lực. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau, tôi yêu cầu vợ kiếm việc làm.

Sau đó vợ làm việc bán thời gian và hiện tại vẫn còn làm, mức lương khiêm tốn. Lương của tôi sẽ trả ngân hàng hàng tháng và sinh hoạt phí trong nhà, mỗi tháng đưa vợ 5 triệu đồng để đi chợ nấu ăn và chi tiêu cá nhân, còn lương vợ dồn lại một cục sau trả ngân hàng. Thời gian nợ ngân hàng, vợ chồng vẫn lo cho con những thứ tốt và đầy đủ trong khả năng, không tiếc thứ gì, nhưng vợ sống ngày càng hà tiện. Áo quần vợ mặc cho đến sờn rách vẫn không mua mới, để dồn tiền trả nợ. Sau 6 năm chúng tôi đã trả xong nợ ngân hàng nhưng thói quen tiết kiệm của vợ không đổi, thi thoảng mua sắm hơn lúc trước một xíu thôi. Công việc của tôi 3-4 năm nay khá ổn định, việc trả được nợ sớm hơn thời hạn cũng là nhờ tôi có mức lương cao và lo hết chi phí trong gia đình. Trước nay tôi chưa bao giờ đưa vợ giữ lương hoặc chi tiêu gia đình.

Mọi thứ điều trong tầm kiểm soát của tôi, vợ không biết mức lương cụ thể của chồng, tôi cũng chưa bao giờ biết chi tiết hàng tháng mình xài gì, quà cáp tôi tặng ba mẹ cũng không cần nói cho vợ biết. Giờ tôi thấy vợ rất nhàm chán, không có chí tiến thủ, công việc của tôi ngày càng tốt lên còn em vẫn ì ạch và lười biếng. Hầu như cả ngày vợ rảnh nhưng không biết trau dồi kiến thức. Mỗi sáng vợ thức dậy tầm 6h sáng, chuẩn bị chở con trai đi học xong về nhà lúc 7h lại tiếp tục ngủ nướng tới 9h giờ dậy làm việc. Chiều làm việc một lát lại chuẩn bị dọn dẹp, nấu ăn rồi đi rước con, cho con ăn uống, tắm. Sau đó vợ rửa chén, lau nhà, đi bộ thể dục một lát rồi về nhà nằm chơi điện thoại đến gần đêm mới đi ngủ.

Tôi không hài lòng với sự lười biếng này của vợ. Tôi đi làm từ 9h sáng, tối về ăn cơm, chơi với con tí rồi đi ngủ cùng con. Vợ tôi cả ngày không có đóng góp gì lớn, ngoài việc nấu bữa tối, đưa đón con đi học, tắm rửa rồi lo ăn uống cho con, dọn dẹp nhà rất sơ xài, kiểu dọn cho xong việc. Máy móc thiết bị trong nhà hư hỏng, vật dụng cần mua sắm trong nhà đều do tôi làm hết. Lúc trước còn đi làm, vợ thường kể tôi nghe nhiều việc linh tinh ở công ty, tô thấy rất phiền phức, tỏ ý không muốn nghe. Tôi không có thời gian và không thích nghe những việc vụn vặt như vậy.

Giờ vợ trở nên kiệm lời, chỉ chia sẻ những việc liên quan tới con. Khi mọi thứ đã dần ổn định, tôi đề nghị sinh thêm con nhưng vợ từ chối, bảo không sẵn sàng về cả thể chất lẫn tinh thần. Đôi lúc vợ bóng gió rằng bản thân bị bệnh trầm cảm. Tôi cho rằng đó chỉ là lý do để biện minh cho sự ù lì của vợ. Tôi gặng hỏi, vợ bảo hiện tại chỉ muốn tập trung, duy trì cuộc sống ổn định trong gia đình với chồng và con trai . Nếu lỡ có chuyện gì hoặc ly hôn, cô ấy sẽ không đủ khả năng nuôi hai đứa con, vì thế không muốn sinh nhiều, làm khổ mình, khổ con.

Vợ hướng nội, hầu như không có bạn bè gì, cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình. Tôi sống rất trách nhiệm, chu toàn với gia đình nên khi nghe vợ không muốn sinh thêm, bản thân rất khó hiểu và sốc, vì vậy càng chán ngán vợ. Cả về tính cách và ngoại hình, tôi cảm thấy vợ không có gì nổi trội, thậm chí công việc của vợ đang làm cũng chỉ là nhờ may mắn, nếu một ngày nào đó không làm công việc hiện tại được nữa thì em rất khó kiếm việc. Năng lực em rất yếu, không biết tiếng Anh, làm sao có thể cạnh tranh với các bạn trẻ năng động hiện nay, đến lúc đó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.

Cả nhà tôi đều bảo với hoàn cảnh của vợ, em may mắn khi gặp được một người đàn ông sống trách nhiệm và chu toàn gia đình như tôi. Nhờ tôi có công việc tốt nên em mới có cuộc sống ổn định, có nhà ở như hiện tại, nhưng giờ tôi cũng không có nhu cầu quan tâm nhiều đến vợ nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn làm việc và lo cho con trai, em muốn sống thế nào tùy em lựa chọn.

Thành Thái

Adblock test (Why?)

Chồng ăn bám tôi nhưng cho bố mẹ anh nằm viện quốc tế

Tôi chỉ mong anh làm ra 10 triệu đồng cũng được, đủ anh trả nợ, lo cho bản thân và gia đình anh là đủ.

Đọc bài "Tôi thu nhập tháng 40 triệu nhưng vợ vẫn không hài lòng", tôi chợt nghĩ người mong được một nửa vậy, người thì chê. Cuộc sống đúng là vui thật. Tôi là trụ cột tài chính của gia đình, nuôi con cái, nuôi chồng. Anh không đi làm, không làm ra đồng nào cả. Mệt mỏi hơn khi tôi còn phải gánh nợ do anh và nhà chồng kinh doanh thất bại tạo ra. Lúc kinh doanh được vài đồng, tôi chẳng thấy anh gửi cho vợ dù 100 ngàn, một triệu đồng chăm con, nhưng khi thất bại lại về nói tôi đưa tiền trả nợ.

Phải nói anh rất sĩ với gia đình: "Bố mẹ già yếu không liên quan", vậy nhưng kinh doanh ổn thì đưa hết tiền cho mẹ; "Anh chị em không làm được, mấy người đó tệ lắm, không lo lắng xoay xở được", còn anh giỏi lắm, về lấy tiền vợ để trả nợ, xoay xở của anh là lấy tiền vợ để trả nợ. Anh không đi làm nhưng không làm việc nhà được. Trước đây mỗi lần đi làm về, tôi vẫn đi chợ nấu ăn, dọn dẹp. Thỉnh thoảng anh có nấu nhưng hầu như tôi vẫn là chính. Giặt phơi quần áo, lau dọn nhà... tôi đi làm về là phải làm. Vì vậy có chồng ở không nhưng tôi lại phải tìm người giúp việc để lo việc gia đình.

Tôi buồn, mệt mỏi, lo lắng tiền bạc, stress nhiều nhưng không biết kể, tâm sự cùng ai. Tôi ngại nhắc đến tiền bạc, sợ mình nói ra sẽ làm anh xấu hổ, tự ti, rồi bảo tôi khinh thường chồng... Nhưng đối diện với người vô tri vô tâm như thế, tôi ngày càng chán nản. Ba mẹ chồng ốm, anh nói anh chị em lo không được nên anh lo. Anh muốn hiếu thảo với ba mẹ nên chở ngay vào bệnh viện quốc tế nằm. Tất nhiên cũng từ tiền của tôi. Anh nói anh chị em anh lo không được, tội cho họ. Nhưng tôi là vợ anh, sao anh không nghĩ tội cho tôi? Không muốn báo anh chị em, không làm ra tiền nhưng mạnh dạn ở bệnh viện quốc tế. Tôi thật sự không nghĩ được.

Về bố mẹ chồng, tôi đến bệnh viện thăm thì bố mẹ anh nói không muốn báo cho con gái do con gái ở nhà chồng vất vả, một mình phải lo kinh tế. Ông bà xót con mình nhưng đâu thấy con của người ta là tôi cũng đang phải làm một mình lo kinh tế. Không muốn báo con ông bà biết, vậy chi phí muốn tôi trả tất cả? Hàng tháng tôi gửi bố mẹ tôi bao nhiêu, vẫn gửi ông bà như vậy, vì với tôi đó là cái nghĩa. Tôi có nói cho chồng biết. Nhưng khi tôi muốn mua gì cho mẹ đẻ lọ thuốc bổ, cái áo, lại thấy chồng có vẻ khó chịu, toàn nói khỏi mua và hối tôi về nhanh.

Tôi đã chán và mệt mỏi nhưng chia tay thì không biết làm sao. Anh có một điểm rất tốt là thương con và chịu chơi với con, trong khi đó con cũng rất quấn bố. Khi anh vắng nhà vài ngày, con cứ hỏi ba rồi khóc, nói nhớ, nên chia tay thì tội con. Tôi chỉ mong anh làm ra 10 triệu đồng cũng được, đủ anh trả nợ, lo cho bản thân và gia đình anh là đủ.

Ngọc Tú

Adblock test (Why?)

Mẹ đơn thân phải lo cho con thế nào khi bị bệnh Parkinson?

Nếu phát bệnh ở thành phố này, tôi không thể đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Tôi bị bệnh Parkinson, bệnh sẽ theo tôi đến hết đời. Khi phát bệnh, tệ nhất là không biết bản thân là ai, không nhớ được người thân, người quen, không nhớ được đường về nhà. Chồng tôi đã rời đi năm năm trước. Tôi chọn cuộc sống vui vẻ, lạc quan và là điểm tựa cho các con. Vì xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, tôi không được như những người bạn cùng trang lứa, được vui chơi, học tập tốt. Tôi phải tự kiếm tiền để sinh tồn và học tập từ năm lớp bốn đến đại học. Vì vậy để bù đắp lại những gì mình không có được tuổi học trò, tôi dành hết cho các con.

Hai con gái sinh đôi từ nhỏ đến giờ chỉ vui chơi và học, không phải làm việc nhà. Con muốn gì tôi đều đáp ứng. Tôi muốn các con được vui vẻ, an yên cả đời, nhưng giờ không thể làm được nữa rồi. Bệnh của tôi không ngủ đông, mà đang phát triển. Mới hai mươi ngày, tôi đã không kiểm soát được. Lúc đi mua đồ, đến nơi tôi không biết mình đi đâu, làm gì nên về nhà. Tôi quên đón con tan học. Tệ hơn, tối hôm qua xông hơi song, tôi quên tắt máy. Thật phước đức, máy xông hơi chạy qua đêm, 14 tiếng mà không bị quá tải, xảy ra cháy nổ.

Giờ đây tôi thật sự lo lắng, sợ hãi, nếu cứ tiếp diễn thế này, các con sẽ thế nào đây. Hai con gái sinh đôi của tôi trước giờ luôn an vui trong sự bao bọc của mẹ nên các con không được như các bạn cùng trang lứa. Giờ con học lớp 12, học lực loại giỏi nhưng tâm hồn chỉ như các bé học lớp 7, lớp 8 thôi. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba, đại học mà giờ con chưa có kế hoạch vào trường đại học nào, ngành nghề gì.

Ở trong TP HCM này, cả biển người, chỉ có ba mẹ con tôi nương tựa nhau sống, nếu bệnh nặng hơn thì các con sống thế nào. Các con không thể về quê ngoại sinh sống, ông bà ngoại gần 80 tuổi rồi, không thể giúp con gái và các cháu. Anh chị em tôi cũng vậy vì sống ở quê và có cuộc sống ở đó. Nếu phát bệnh ở thành phố này, tôi không thể đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tôi không đủ tài chính để lo cho các con. Tôi mới đóng bảo hiểm xã hội được 11 năm và 47 tuổi, không đủ điều kiện có lương hưu.

Tôi sống trong ngôi nhà 10 tỷ đồng, có miếng đất 4 tỷ đồng cùng tiền tiết kiệm một tỷ. Nếu giờ phát bệnh, tôi không đủ tỉnh táo để tính toán cho các con, chỉ có một tỷ tiền tiết kiệm, không đủ cho ba mẹ con sinh hoạt và đóng học phí khi hai con vào đại học. Các con lại không biết gì, làm sao để sống, để tiếp tục học hết lớp 12 và đại học.

Giờ tôi rất rối, không biết có nên nói cho các con biết mẹ đang bị bệnh và tình hình thực tế gia cảnh của mình cùng tài chính để các con có kế hoạch tương lai cũng như chú ý đến mẹ để tránh sảy ra điều đáng tiếc không? Tôi sợ trước giờ các con không cần lo lắng gì, chỉ việc học, giờ biết rõ thực tế nhà mình, các con bị sốc và không chấp nhận được dẫn đến ảnh hưởng việc học. Nhưng không nói cho các con biết, bệnh phát trước khi các con thi tốt nghiệp cấp ba, chúng sẽ thế nào?

Giờ tôi phải làm thế nào, có nên cho con biết luôn hay cầu mong tôi đủ thời gian vài tháng nữa các con thi tốt nghiệp vào đại học rồi mới nói cho các con? Xin độc giả cho lời khuyên để tôi đi qua thời gian khó khăn này và có thể thu xếp, hướng dẫn các con cuộc sống tối ưu nhất có thể.

Hồng Thắm

Adblock test (Why?)

Bạn trai không cho phép tôi và gia đình tôi nhắc tới người cũ

Anh yêu cầu tôi vào trang mạng xã hội của mẹ xóa hết cái bài viết mà trước đây người yêu cũ tôi từng like, comment trên tường mẹ.

Tôi 26 tuổi, người yêu 27, trước đây là bạn chung đại học, sau đó mất liên lạc, gặp lại nhau vào cuối năm 2023 và yêu nhau được hơn một năm. Gần đây cả hai xảy ra nhiều tranh cãi nên tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Trước đây, tôi có người yêu cũ. Bạn trai không cho tôi hay gia đình tôi nhắc gì liên quan đến người yêu cũ. Hôm rồi, mẹ tôi đi uống nước với chúng tôi, lỡ lời nói rằng: Trước đây người yêu cũ rất thương yêu tôi, tuy nhiên ba bạn bị ung thư gan, mẹ sợ sau này bạn cũng bị như vậy nên không vui lắm khi tôi quen bạn nhưng cũng không phản đối. Thế là, bạn trai trách móc, bắt tôi cam kết sau này không ai được phép nhắc về người yêu cũ, yêu cầu tôi vào trang mạng xã hội của mẹ xóa hết cái bài viết mà trước đây người yêu cũ tôi từng like, comment trên tường mẹ. Anh còn yêu cầu tôi ép bố bỏ rượu và mẹ bỏ nước ngọt, nếu không sẽ không nói chuyện với bố mẹ tôi nữa.

Hai hôm trước, em họ tôi vào Sài Gòn học, mự (mợ hoặc thím) tôi nhờ tìm phòng trọ cho em, nhưng bạn trai tôi nhất quyết không đồng ý về việc tôi giúp đỡ như vậy, yêu cầu em tôi phải biết tự lập. Thêm vào đó, khi mẹ tôi nói: "cô không quan trọng con cô lấy người thế nào, chỉ cần con cô hạnh phúc là vui rồi", anh vùng vằng lên và cho rằng gia đình tôi tiêu chuẩn thấp, không hài lòng về tư duy đó và không thích bố mẹ tôi. Đổi lại, anh tốt tính, bố mẹ anh rất thương và quan tâm đến tôi. Tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại, rất lăn tăn, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các anh chị nhiều.

Hải Hạnh

Adblock test (Why?)

Thursday, November 28, 2024

Bạn trai chân thành nhưng có hai khuyết điểm nhỏ

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những điều nhỏ nhặt ấy có trở thành vấn đề lớn nếu chúng tôi bước xa hơn trong mối quan hệ?

Tôi 26 tuổi, là giáo viên. Mỗi ngày của tôi đều xoay quanh những bài giảng, tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc phải giải quyết các trò nghịch ngợm của học sinh. Một lần, trong buổi họp mặt bạn bè cũ, tôi gặp lại anh, chàng trai bằng tuổi, hiện làm kĩ sư công nghệ tại một công ty phần mềm. Anh có dáng vẻ trầm ổn nhưng lại luôn biết cách khiến mọi người xung quanh cười bằng những câu nói dí dỏm.

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, anh chủ động liên lạc và chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Anh kể về công việc lập trình đôi lúc khô khan nhưng lại mang đến cảm giác thỏa mãn mỗi khi hoàn thành một dự án. Còn tôi hay kể về những học sinh của mình, các câu chuyện vụn vặt nhưng đầy màu sắc. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau vài tháng. Anh là người chu đáo, luôn lắng nghe và quan tâm đến tôi. Có lần tôi bị đau họng, không thể nói to khi giảng bài, anh đã mang đến cho tôi một bình trà mật ong tự tay pha, kèm theo mẩu giấy nhỏ ghi: "Đừng quên uống nước ấm nhé". Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh.

Dù vậy, anh cũng có một số khuyết điểm nhỏ. Đầu tiên, anh khá đãng trí. Anh có thể quên những thứ cơ bản như chìa khóa nhà, ví tiền, thậm chí lịch hẹn với nha sĩ. Có lần chúng tôi đi xem phim, anh bỗng dừng lại kiểm tra túi áo rồi nói: "Anh quên vé ở nhà rồi, mình quay lại nhé". Tôi bật cười vì vẻ mặt lúng túng của anh, nhưng không cảm thấy khó chịu vì anh luôn thành thật và cố gắng sửa sai ngay lập tức. Khuyết điểm thứ hai là anh hơi lộn xộn. Bàn làm việc của anh thường đầy ắp giấy tờ, dây sạc, những món đồ linh tinh. Khi đến nhà anh lần đầu, tôi ngạc nhiên vì thấy anh dùng một chiếc ghế để chất quần áo. Dù vậy, anh không hề thờ ơ khi tôi góp ý. Anh bảo bản thân vốn để đồ bừa bộn nhưng sẽ sắp xếp lại mỗi khi có thời gian rảnh, thật sự anh đã dần cải thiện.

Tuần trước, anh gửi cho tôi bức ảnh bàn làm việc đã được dọn dẹp ngăn nắp, kèm câu đùa: "Có tiến bộ chưa cô giáo"? Dẫu có những khuyết điểm nhỏ nhưng anh là người rất tốt. Anh luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, không chỉ vì công việc mà còn vì tôi. Liệu tôi có nên tiếp tục quen anh, người mang đến cảm giác ấm áp và đầy chân thành, nhưng đôi lúc cũng khiến tôi phải cười trừ vì sự đãng trí và bừa bộn?

Thùy Linh

Adblock test (Why?)

Wednesday, November 27, 2024

Vợ nhịn hết nổi đã nói lại mẹ tôi

Đêm đó, tôi thấy vợ ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt, chắc vợ rất đau lòng.

Tôi 29 tuổi, vợ 27 tuổi, kết hôn được bốn tháng nhưng chưa có con. Vợ tôi là người phụ nữ có học thức, thông minh, tinh tế, được đồng nghiệp cùng cấp trên đánh giá cao. Từ lúc quyết định cưới cô ấy, tôi đã nghĩ mẹ mình, một người phụ nữ luôn coi trọng phẩm giá và gia đình, sẽ cảm thấy tự hào vì có cô con dâu như vậy. Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, vợ tôi chăm chỉ, khéo léo, luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Cô ấy dậy sớm nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc tôi và mẹ. Những bữa cơm đầu tiên cô ấy chuẩn bị đều được khen ngợi, tôi thầm nghĩ đây là khởi đầu tốt đẹp cho một gia đình hòa thuận.

Thế nhưng, khi những ngày đầu yên ấm qua đi, mọi thứ dần trở nên căng thẳng. Mẹ tôi bắt đầu không hài lòng về cô ấy. Ban đầu chỉ là những lời góp ý nhỏ, như việc cô ấy nấu món này hơi nhạt, món kia hơi ngọt. Rồi dần dần, những góp ý ấy trở thành chỉ trích, mẹ chê con dâu dọn dẹp không sạch, không biết chăm sóc gia đình như cách mẹ từng làm. Vợ tôi im lặng chịu đựng, luôn cố gắng sửa đổi. Có hôm sau giờ làm, cô ấy mệt mỏi nhưng vẫn nấu những món ăn mẹ thích, lau dọn từng góc nhà để không bị trách móc. Dường như sự cố gắng của cô ấy chỉ như "dầu đổ vào lửa". Mẹ càng ngày càng khó chịu, thường xuyên kiếm cớ trách móc.

Một lần, bà chỉ thẳng vào giỏ quần áo vừa giặt của vợ tôi và bảo: "Giặt kiểu này mà cũng gọi là biết làm dâu? Để tôi còn phải dạy cả đời à"? Cô ấy nghe xong chỉ lặng lẽ cất đồ, không đáp lại. Tối đó, tôi thấy vợ ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt mệt mỏi nhưng không hề than phiền. Tôi khuyên cô ấy đừng bận tâm, vợ chỉ cười nhạt, bảo sẽ cố gắng hơn. Tôi biết vợ đã rất áp lực nhưng bản thân bất lực trong việc giải thích với mẹ. Những lúc tôi đứng ra bênh vực vợ, mẹ liền quay sang trách tôi không biết nghĩ cho gia đình, chỉ biết nghe lời vợ.

Một hôm, sau bữa cơm tối, mẹ bất ngờ lớn tiếng khi thấy vợ tôi làm rơi một chiếc đũa. "Đến cái việc nhỏ như cầm đôi đũa mà còn vụng về như vậy, làm sao lo cho gia đình này? Đừng nói là làm vợ, ngay cả tư cách làm dâu cô cũng không xứng đáng". Câu nói đó như một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của vợ tôi. Sau nhiều ngày nhẫn nhịn, cuối cùng cô ấy không thể im lặng thêm được nữa. Vợ tôi đặt chén xuống bàn, đôi tay run rẩy, giọng nói nghẹn ngào nhưng cứng rắn: "Mẹ, con không phải hoàn hảo nhưng con đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất mọi việc. Con không nghĩ chỉ vì vài điều nhỏ nhặt mà con bị coi là không có tư cách làm vợ". Mẹ tôi không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ về phòng. Vợ tôi cũng không nói thêm, lặng lẽ thu dọn bát đĩa nhưng đôi vai gầy run lên từng hồi.

Đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương nhất nhưng dường như bất cứ điều gì tôi làm cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Điều quan trọng nhất ở đây là nhà tôi không có đủ tiền để ra ở riêng. Tôi tự hỏi, làm sao để giải thoát cả ba chúng tôi khỏi vòng luẩn quẩn đầy mệt mỏi này?

Quang Huy

Adblock test (Why?)

Vô tình phát hiện mình là 'con giáp thứ 13'

Ngày qua ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự thật rất sốc rằng anh đã có gia đình.

Tôi 25 tuổi. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày bình thường, khi gặp người đàn ông qua một người bạn. Anh ấy cởi mở, thân thiện và luôn biết cách tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị. Những buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện vui vẻ, không có gì đặc biệt, cho đến khi chúng tôi bắt đầu cảm nhận được sự gần gũi và hiểu nhau hơn. Anh thường chia sẻ với tôi về những khó khăn trong công việc và cuộc sống, những áp lực anh phải đối mặt. Mỗi lần anh nói về bản thân, tôi lại cảm thấy anh thật sự trưởng thành và đáng tin cậy. Anh có cách nói chuyện đầy tự tin nhưng cũng rất nhẹ nhàng, đôi khi anh gửi những lời an ủi nhẹ nhàng vào lúc tôi cảm thấy buồn.

Chín tháng trôi qua, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh, tình cảm của tôi dần lớn lên mà không hề hay biết. Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, anh luôn biết cách khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Anh nói về tương lai, những kế hoạch của chúng tôi. Và dù chỉ mới quen biết, tôi tin lời anh nói. Những lời anh dành cho tôi luôn ấm áp như những lời yêu thương từ một người luôn ở bên chăm sóc và chia sẻ.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày tôi vô tình thấy một tin nhắn. Tin nhắn đó không hề ngọt ngào hay tràn ngập yêu thương như những gì anh dành cho tôi, mà từ ngữ khác, những câu chuyện khác. Đó là tin nhắn của một người phụ nữ, tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Cô ấy hỏi anh về cuộc hẹn cuối tuần, nói về con gái họ, thậm chí là những kế hoạch gia đình. Tôi không thể tin vào mắt mình, vì trước đó anh nói với tôi rất nhiều lần về sự độc lập và tự do của bản thân. Anh bảo đang sống một mình, rằng anh không còn vướng bận gì với quá khứ.

Cảm giác của tôi lúc đó là hoang mang, không biết nên làm gì. Anh từng nói sẽ thay đổi, rằng sau một thời gian có thể cùng tôi xây dựng cuộc sống mới, có con, và xây đắp tương lai. Anh hứa không để quá khứ ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dần rõ ràng, tôi không biết liệu mình có thể tin vào những lời hứa đó hay không. Anh tiếp tục làm tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Anh vẫn gọi tôi là "người đặc biệt", quan tâm, chăm sóc và dành cho tôi những cử chỉ ấm áp. Tuy nhiên, những lời nói đã không còn giữ được sức nặng như trước. Tôi cảm nhận những lời yêu thương anh dành cho tôi có lẽ chỉ là lời lẽ yếu ớt, những lời anh nói ra để giữ tôi bên cạnh, duy trì một mối quan hệ mà anh không có đủ can đảm để chấm dứt.

Ngày qua ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự thật rất sốc rằng anh đã có gia đình. Anh không thật lòng với vợ, không đủ trách nhiệm để dành thời gian cho con mình. Anh ấy sống trong một thế giới của những lời hứa suông. Những gì tôi nhìn thấy ngày càng rõ ràng hơn nhưng lại không thể rời xa, vì tình cảm đã quá sâu đậm. Mọi thứ cứ quay cuồng trong vòng luẩn quẩn, tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn độn ấy?

Phương Thảo

Adblock test (Why?)

Tuesday, November 26, 2024

Tự do sau ly hôn không ngọt ngào như tôi tưởng

Tôi sống trong sự mâu thuẫn, vừa muốn tự do nhưng lại không biết làm thế nào để đối mặt với sự cô đơn.

Tôi là tác giả bài viết "Mệt mỏi vì vợ lạnh nhạt sau khi phát hiện tôi ngoại tình". Vợ không ngừng nhắc về sự phản bội của tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy uất hận. Tôi biết mình làm sai nhưng thay vì hối lỗi, tôi cảm thấy phiền phức và bực bội vì bị giày vò mãi không thoát ra được. Tôi luôn tự nhủ rằng mình không sai hoàn toàn. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều trong cuộc hôn nhân này. Những lời trách móc, những đêm dài nghe vợ than phiền về công việc, con cái, về những điều cô ấy cho rằng tôi làm chưa đủ. Tôi cảm thấy mình bị dồn vào chân tường, không còn chỗ để thở.

Ngày vợ đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn, tôi không cảm thấy đau đớn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm này. Tôi ký tên không do dự, như thể đây là điều tôi đã mong đợi từ lâu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của vợ, một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng tôi. Tôi dọn đến một phòng trọ nhỏ, mang theo vài bộ quần áo và chút tiền tiết kiệm.

Những ngày đầu, tôi tự nhủ mình đã làm đúng. Tôi kể với bạn bè rằng mình rất mệt mỏi. Nói rằng vợ chưa bao giờ thấu hiểu hay quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng đêm về, khi nằm trên chiếc giường cứng, tôi không thể không nhớ đến tiếng cười của con trai, ánh mắt con nhìn tôi đầy tin tưởng. Tôi cố lờ đi cảm giác đó, tự thuyết phục mình rằng con sẽ ổn khi ở với mẹ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt con ngày tôi bước ra khỏi cửa, trái tim như bị bóp nghẹt.

Tôi không hối hận nhưng cũng không cảm thấy bình yên. Tôi sống trong sự mâu thuẫn, vừa muốn tự do nhưng lại không biết làm thế nào để đối mặt với sự cô đơn. Mỗi lần nghĩ đến vợ, tôi vẫn giữ trong lòng cảm giác oán trách, rằng cô ấy đã đẩy tôi đến bước đường này. Tôi không nhận ra rằng chính mình mới là kẻ đã phá vỡ mọi thứ, từ chối cơ hội để sửa chữa, để giữ lại gia đình. Những ngày mưa như kéo dài bất tận, trong căn phòng trọ chật chội, tôi nhận ra tự do không ngọt ngào như mình từng nghĩ. Nó chỉ là cái vỏ rỗng, che giấu sự thật rằng tôi đã mất đi những điều quan trọng nhất trong đời.

Tôi không liên lạc với vợ, cũng chẳng hỏi thăm con, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, đôi khi than thở với vài người bạn về những "khổ sở" mình phải chịu đựng trong hôn nhân, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình là nguyên nhân chính. Thời gian trôi qua, vợ không gọi, không tìm cách níu kéo. Tôi cũng chẳng buồn nhìn lại, vì với tôi, mọi thứ đã kết thúc.

Hải Nam

Adblock test (Why?)

Không yên tâm khi để mẹ sống cùng bố

Nhiều lúc nghĩ có bố như này thà không có còn hơn, không biết ông có lúc nào thương tôi và hối hận về những lời từng nói.

Tôi đã học xong đại học và đi làm được hơn 3 năm, dưới có một em trai 19 tuổi. Bố tôi cực kỳ gia trưởng, bảo thủ, sĩ diện và luôn coi mình là đúng. Người ngoài nói gì ông cũng nghe và tin chứ không bao giờ nghe góp ý của vợ con. Trong nhà, từ việc nhỏ đến việc lớn mọi người luôn phải làm theo ý ông, cái gì không vừa ý là ông chửi, mỉa mai. Đến cả bà nội tôi (tức mẹ ruột của ông) ông cũng coi không ra gì. Người ngoài ai cũng khen ông vui tính, xởi lởi, ai khó khăn nhờ gì là ông giúp, kể cả sẵn sàng cho vay tiền trong khi nhà đang nợ nần. Từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ đã bị nghe chửi nhiều hơn cơm bữa. Cuộc trò chuyện của hai bố con không bao giờ được vui vẻ khi động chút là ông văng bậy, những từ ngữ xúc phạm nhất ông đều mang ra nói với tôi, trong khi tôi là con ruột ông. Mỗi lần như vậy mẹ tôi khuyên ông không được nói như thế, ông không nghe còn chửi cả mẹ tôi.

Hồi học cấp hai và ba, tôi như bị trầm cảm. Để không phải xin tiền bố mẹ, từ lúc học lớp sau tôi đã nhận thêm việc về nhà làm đợt hè hoặc lúc rảnh rỗi chiều không học tôi đi nhổ cây mọc ở ruộng để bán lấy tiền. Lên đại học, bố mẹ mua cho chiếc xe máy để đi lại, tôi chỉ xin tiền đóng học, còn lại các khoản khác tự lo. Tôi sống khá tiết kiệm, không dám chơi bời hay mua sắm phung phí, chỉ mua những thứ thực sự cần thiết.

Bố hay nói xấu vợ con với các cô bác trong họ, bảo tôi đi làm về chỉ biết ăn sẵn, có tiền là dấu. Mọi người cũng nghe từ hai phía, dặn tôi nhịn đi, không được láo vì dù gì cũng là bố, các cô sẽ góp ý dần với bố. Hàng tháng tôi đưa tiền cho mẹ, thỉnh thoảng biếu ông bà và cho em trai, số tiền còn lại tôi tiêu cho bản thân và tiết kiệm. Giữa năm ngoái, bố nghỉ làm ở công ty và đòi mua xe bán tải chạy ngoài, mẹ khuyên bố cố làm nốt mấy năm rồi về hưu. Bố tôi không nghe, lấy hết tiền của cả nhà và tiền tôi tiết kiệm được để mua xe. Vì ít khách, không có việc nên ông thường xuyên ở nhà, lúc nào ở nhà ông sẽ không nói gì, đến khi có việc làm về muộn hơn vợ con là ông khó chịu, thể hiện như cả nhà mắc nợ ông, một mình ông đi làm còn mọi người ở nhà chơi, trong khi đó ai cũng đi làm.

Ngày xưa, ông rất quý và chiều con trai đúng kiểu trọng nam khinh nữ, muốn gì ông cũng cho thành ra giờ nó hư và ngang bướng. Vậy là ông chửi hết nên giờ nó cũng không nói chuyện với ông nhiều như trước nữa. Vì bị nghe chửi nhiều, sợ làm sai nên tính cách hai chị em tôi khá nhút nhát và hướng nội. Bố luôn muốn chúng tôi phải nhanh nhẹn, tháo vát, kể con nhà này nhà kia đi làm kiếm mấy chục triệu đồng về đưa cho bố mẹ. Mẹ tôi làm công nhân, làm bao nhiêu cũng tích góp cho gia đình, không dám sắm sửa cho bản thân, sống hết mình vì gia đình và con cái, vậy mà nhiều lúc cũng bị ông chửi. Thực sự những lúc đó tôi muốn vùng lên cãi lại nhưng không dám, biết bản thân mình hèn, nhu nhược.

Mẹ tôi có tuổi, hay đau ốm, phải uống thuốc nhiều, mỗi lần như vậy ông lại mỉa mai, bảo suốt ngày ốm. Đỉnh điểm là đợt hè vừa rồi, nhà tôi có ít ruộng, đến mùa cấy lúa, tôi đi làm nên không phụ được và có đưa tiền để mẹ thuê người cấy, mẹ tiếc nên lại thôi. Sáng ông ra phụ, mẹ tôi mua bánh mì, xôi và sữa đưa cho ông ăn, không hiểu chuyện gì mà ông quay ra mặt hằm hằm chửi rủa mẹ tôi. Tôi không thể hiểu nổi con người của ông, sao ông lại có thể nói ra những lời như vậy với người vợ sống với mình mấy chục năm, không còn tình ít ra còn nghĩa. Kể từ đó bố mẹ tôi không nói chuyện với nhau nữa, ở nhà không khí ngột ngạt, căng thẳng, tôi đi làm từ 7h sáng đến 19h tối, nhiều lúc không muốn về nhà.

Cả tuổi thơ tôi sống trong hoàn cảnh như vậy, không tâm sự với ai kể cả bạn thân, ở ngoài tôi vẫn vui vẻ cười nói bình thường. Bạn trai cũng biết qua về chuyện gia đình tôi, anh rất tốt và thương tôi, sang năm hai đứa tính chuyện cưới xin. Tôi biết sau khi dốc hết tiền để mua xe cho bố và từ đó ông không đưa một đồng nào cho mẹ thì lương của mẹ đi làm cũng chỉ đủ tiêu trong gia đình, vì thế tôi tự sắm vàng, trang sức, của hồi môn cho mẹ và mình. Nhiều lần mẹ hỏi tình hình cỗ bàn như nào, để lên danh sách khách mời chưa, bố tôi coi như không nghe, mẹ hỏi đến mấy câu cũng không trả lời nên mẹ không hỏi nữa.

Đến tối hôm qua, khi ăn xong, ông bảo tôi không phải mời ai hết, không tổ chức gì cả, cái gia đình như này thì tổ chức làm gì, ông nói bằng những ngôn từ bậy bạ nhất. Ông còn bảo chỉ làm vài mâm cơm đưa dâu là xong, hết trách nhiệm. Mọi người có thể thắc mắc tại sao tôi không phản ứng gì, tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế. Dù ông có chửi như nào, mặt tôi cũng lỳ và không cảm xúc, tôi không bao giờ khóc trước mặt bố. Mẹ khóc và bảo bố không tổ chức thì mẹ sẽ đứng ra tổ chức cho tôi, tôi mới khóc. Mẹ bảo cuối tuần gọi các cô các bác đến nói chuyện, lo xong việc của tôi rồi muốn như nào cũng được. Tôi cũng có một khoản tiết kiệm, không nhiều nhưng cũng đủ để đưa mẹ lo đám cưới.

Mẹ tôi khổ quá rồi, nếu sống với bố nữa chắc không thể. Nhiều lần tôi bảo mẹ ly hôn, ra ngoài thuê trọ với con hoặc về nhà ngoại (cậu cũng rất thương mẹ), mẹ không đồng ý vì bà thuộc kiểu phụ nữ truyền thống. Em trai tôi có lớn nhưng không biết nghĩ, không thương mẹ, tôi nói chuyện nhiều lần với nó nhưng không thay đổi được gì. Chồng như vậy, con trai cũng không nghe lời khiến mẹ tôi rất khổ tâm, ở nhà chỉ có tôi tâm sự, nói chuyện với mẹ.

Giờ tôi chuẩn bị đi lấy chồng, thực sự không yên tâm khi mẹ phải sống một mình trong ngôi nhà đó. Tôi tâm sự chút cho nhẹ lòng, bản thân rất mệt mỏi và chán nản, mong được các bạn chia sẻ.

Quỳnh Thư

Adblock test (Why?)

Monday, November 25, 2024

Chồng muốn tôi chấp nhận việc anh thường xuyên bồ bịch

Hiện tại, chồng vẫn ngang nhiên giữ mối quan hệ với bồ dù tôi đã yêu cầu chấm dứt.

Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, là người tỉnh lẻ vào thành phố học tập rồi sinh sống, quen nhau từ thời sinh viên, cưới được 8 năm. Vợ chồng tôi có hai con, bé học lớp một và bé sáu tháng tuổi. Gia đình tôi đang có chuyện, cần lời khuyên từ mọi người để tôi có cái nhìn sáng suốt hơn. Trong thời gian tôi sinh và chăm bé thứ hai đã phát hiện chồng ngoại tình. Hôm đó anh nói đi nhậu với công ty nhưng 4h sáng chưa về. Tôi gọi điện, anh bảo: "Quên mất" rồi lật đật chạy về, mặc vội nên mặc áo trái nữa.

Cảm giác của tôi khá kinh khủng thời điểm đó, đau đớn, vật vã, vì mới hai tuần trước phát hiện chồng nói dối đi cà phê với với đồng nghiệp. Sau hôm đi cà phê đó tôi tra hỏi anh đã đi với ai, chở ai đi cùng, chồng không trả lời được. Tôi bảo anh: "Chúng mình kết thúc mối quan hệ này đi". Chồng bảo anh biết điểm dừng, vợ yên tâm. Tôi tin chồng cũng biết điểm dừng nên tạm chấp nhận và sự việc tiếp theo đã xảy ra. Cách đây 5 năm tôi từng phát hiện chồng tải app hẹn hò nhắn tin đủ kiểu và gạ gẫm, hẹn gặp cà phê với phụ nữ khác. Chuyện cũng chưa có gì lớn nên tôi bỏ qua sau khi anh nói cho anh hai năm sửa đổi.

Hiện tại niềm tin của tôi sụp đổ, khủng hoảng tinh thần, dằn vặt đau khổ, không thiết gì trong cả tuần. Tôi đòi ly dị, chồng cũng xin lỗi, nói lỗi hoàn toàn do anh, sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi nhưng nói tôi hãy suy nghĩ cẩn trọng, phân tích được mất là gì khi ly dị.

Khị đã bình tĩnh hơn, vợ chồng ngồi nói chuyện, tôi mới biết hóa ra chuyện bồ bịch đã xảy ra rất nhiều lần với anh rồi, cả lúc vợ chồng đang hạnh phúc, lý do là vì tôi khá tin tưởng chồng và cũng dễ dãi. Chồng thừa nhận con người anh là vậy, quan điểm suy nghĩ về việc đàn ông gái gú bên ngoài không ảnh hưởng gì đến vợ con là được. Anh hỏi tôi có thể chấp nhận được chuyện này không, còn thay đổi bản tính với anh rất khó. Chồng cũng nói thật về tình nghĩa vợ chồng là anh thương tôi, trân trọng và cảm ơn tôi rất nhiều, tôi không có điểm gì khiến anh không hài lòng. Còn về mặt cảm xúc, hấp dẫn giới tính, anh cho rằng tôi không đủ hấp dẫn để anh vượt qua sự ích kỷ của bản thân, chung thủy hoàn toàn như mong muốn của tôi.

Một vấn đề nữa là vợ chồng tôi đã không quan hệ từ lúc bầu 7 tháng rồi. Tôi sắp xếp con nhỏ ổn thỏa để ngủ cùng chồng, thỏ thẻ chia sẻ nhu cầu mà chồng vẫn thờ ơ, nói tạm thời cứ sống như thế này cho đến khi con lớn hơn (cũng không biết khi nào) vì hiện cảm xúc của anh là như vậy. Tôi rất đau lòng khi viết ra những dòng này, bản thân cũng cảm thấy mình thật nhu nhược nhưng thật lòng thương chồng và thương nhất là hai đứa con. Các con còn quá nhỏ, nếu tôi buông tay, con sẽ không có đủ cha mẹ, có khi phải cách xa nhau, tôi không đành lòng. Một mình nuôi hai con thì tôi không thể nuôi nổi.

Nếu tôi sống u uất thế này suốt cũng không tốt lành gì cho con, bù lại con sẽ đầy đủ về mặt vật chất, được đầu tư học hành. Tôi không nói ra con cũng nghĩ đang có một gia đình hạnh phúc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên hoặc ai từng có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ thêm để tôi sáng suốt quyết định được không? Sống chung với người chồng như vậy để nuôi con liệu có ổn không? Con cái không đầy đủ cha mẹ sẽ thiệt thòi như thế nào? Một chút về chồng tôi, anh đẹp trai, hiền lành, tốt tính, lương vẫn đưa 80% (tầm 35 triệu đồng) cho vợ lo liệu gia đình, luôn cầu tiến, thương con, không gò bó hay đòi hỏi tôi như thế nào. Có điều anh đi nhậu về khuya, lúc nào cũng 2-3h sáng mới về, tuần đi 2-3 lần, không thích làm việc nhà, không biết chăm con, vợ nhờ gì thì làm nấy thôi. Xin cảm ơn.

Huyền Oanh

Adblock test (Why?)

Biết ơn mẹ vì không bỏ rơi ba lúc khó khăn nhất

Mẹ một nách ba con, chồng bệnh tật, tài sản không có gì, nhà nội cũng không nhờ vả được gì, còn bị xoi mói, trách móc.

Đọc bài viết "Vì con, tôi sẽ rời xa người chồng bệnh tật", tôi không phán xét tác giả hành động thế nào, chỉ chia sẻ câu chuyện của mình ở góc độ là một người con để chị có thêm góc nhìn khác.

Hơn 30 năm trước, ba mẹ tôi kết hôn. Ba có thu nhập tốt (thời đó nhà tôi có đầy đủ xe hơi, xe máy, điện thoại, đi máy bay liên tục). Mẹ không phải đi làm. Đùng cái ba tôi bị tai nạn giao thông, mất toàn bộ khả năng lao động. Mẹ từ một tiểu thư không cần làm gì, phải bán hết tài sản để chạy chữa cho ba. Nhà nội khi đó còn lừa lấy tiền và tài sản của ba tôi. Mẹ một nách ba con, chồng bệnh tật, tài sản không có gì, nhà nội cũng không nhờ vả được gì, còn bị xoi mói, trách móc. Có nhiều người khuyên mẹ bỏ đi (tôi nghe mẹ kể lại) chứ ở lại khổ lắm.

Thế rồi không biết mẹ lấy động lực ở đâu, quyết định đồng hành cùng ba. Mẹ bươn chải một mình nuôi ba bệnh tật cùng ba đứa con ăn học nên người. Mẹ đưa ba đi khám ở tất cả bệnh viện lớn nhỏ, Đông Tây y, ai chỉ mẹ cũng đưa ba tới. Hồi đó tôi còn nhỏ nên mẹ đưa đi cùng, gửi chị em tôi cho người thân giữ. Hơn 20 năm trôi qua, tôi hỏi mẹ về quyết định ngày ấy. Mẹ bảo vì các con mà mẹ quyết định ở lại. Lúc đầu chưa hiểu lắm câu trả lời của mẹ nhưng giờ tôi đã hiểu. Mẹ được hàng xóm xung quanh yêu quý, cả nhà nội nể trọng, những người lừa dối nhà tôi ngày trước, giờ đều tìm cách bù đắp cho gia đình tôi từ vật chất tới tinh thần.

Mẹ bỏ qua mọi lỗi lầm để chúng tôi giữ được mối quan hệ tốt với nhà nội nên hiện tại chúng tôi được các chú các bác giúp đỡ từ công việc tới nhà cửa, đất đai. Tôi vô cùng tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Mỗi khi có khó khăn trong cuộc sống, nghĩ tới mẹ, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Có thể văn phong tôi lủng củng không diễn tả được hết ý của mình, nhưng tôi nghĩ câu "phúc đức tại mẫu" đúng trong trường hợp của mình. Tôi có cuộc sống như hiện tại là nhờ cái tình cái nghĩa của mẹ. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp chị thêm động lực. Cố lên chị nhé.

An Trần

Adblock test (Why?)

Sunday, November 24, 2024

Phát hiện chồng đi massage không lành mạnh từ hơn 5 năm trước

Tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage không lành mạnh, ghé các quán cà phê chòi, thậm chí cả các tiệm hớt tóc gội đầu trá hình.

Tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đau lòng, thất vọng và cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Người chồng tôi từng tin tưởng, yêu thương và hết lòng vun đắp cho gia đình hóa ra lại có bộ mặt khác mà suốt từng ấy năm tôi không hề hay biết. Anh có học thức cao, nghề nghiệp ổn định, từng là niềm tự hào của tôi. Vậy mà, sau tất cả, sự thật phũ phàng khiến tôi gục ngã. Tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage không lành mạnh, ghé các quán cà phê chòi, thậm chí cả các tiệm hớt tóc gội đầu trá hình. Điều đau đớn hơn cả là điều này kéo dài từ khi tôi mang thai, thời điểm yếu đuối và cần chồng nhất. Cho đến khi con 5 tuổi, tôi mới vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của chồng.

Tôi không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, tim như ngừng đập. Tại sao một người chồng, một người cha lại có thể làm những việc như thế trong khi gia đình luôn đặt anh lên trên hết? Tôi tự hỏi, suốt những năm tháng đó, mình đã mù quáng đến mức nào hay vì anh giấu giếm quá giỏi? Những đêm không ngủ, tôi cứ nhìn con mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi thương con, đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, lại có một người cha như thế. Tôi sợ nếu con lớn lên trong một gia đình có người cha như vậy, liệu nhân cách con có bị ảnh hưởng không? Liệu con có học những thói xấu từ anh không? Tôi tự trách rằng tại sao không phát hiện ra sớm hơn, không bảo vệ con tốt hơn.

Tôi đã nghĩ đến việc công khai sự thật này cho hai bên nội ngoại nhưng rồi lại phân vân. Nếu làm vậy, liệu tôi có đang làm tổn thương con mình thêm lần nữa không? Liệu con tôi có chịu nổi ánh mắt thương hại của mọi người khi biết cha nó là người như vậy? Còn anh ấy, liệu có hối cải không? Hay chỉ là làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Tôi đứng giữa hai ngả đường. Một là tiếp tục sống chung vì con, chịu đựng và cố gắng tìm cách thay đổi chồng, dù biết điều đó có thể là vô vọng. Hai là rời bỏ anh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc con sẽ lớn lên mà không có một gia đình trọn vẹn. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của con, tôi lại tự hỏi mình có đủ can đảm để rời đi không? Nếu ở lại, liệu tôi có đủ sức để tha thứ và chịu đựng?

Hiện tại, tôi chưa có câu trả lời, chỉ mong thời gian sẽ giúp tôi sáng suốt hơn để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho con mình. Nhưng dù chọn con đường nào, tôi cũng hy vọng bản thân sẽ tìm lại được sự bình yên, để có thể tiếp tục làm một người mẹ tốt, yêu thương và che chở cho con trong quãng đường dài phía trước.

Thu Thảo

Adblock test (Why?)

Tôi yêu vợ nhưng không thể kiểm soát nhu cầu bản thân

Những mối quan hệ ngoài luồng không ảnh hưởng tình cảm tôi dành cho vợ; tôi vẫn yêu cô ấy nhưng không thể kiểm soát chuyện chăn gối.

Tôi 34 tuổi, cưới vợ được 4 năm. Tôi luôn khát khao tình yêu, sự chăm sóc nhưng lại không thể kiềm chế được nhu cầu bản thân. Vợ tôi, dù là người phụ nữ tuyệt vời, luôn yêu thương tôi hết lòng, nhưng cô ấy không thể đáp ứng hết những gì tôi mong muốn về mặt tình cảm và sinh lý. Dù vậy, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu thiếu vợ con.

Những năm tháng yêu nhau trước khi cưới, tôi đã có những cuộc tình lướt qua, chỉ đơn giản là để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà thôi. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là những chuyện nhỏ, những mối quan hệ không có gì sâu sắc. Cho đến khi tôi gặp em, là vợ hiện tại, cảm thấy sự bình yên và yêu thương mà cô ấy dành cho mình. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với cô ấy, rồi tình yêu bắt đầu nảy nở, chúng tôi quyết định về sống chung.

Vợ luôn là người tận tụy, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhất. Dù tôi không có công việc ổn định, vợ vẫn ở bên, lo lắng cho tôi. Thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra mình thực sự yêu và không thể sống thiếu cô ấy. Có một điều tôi không thể thay đổi được chính là nhu cầu tình dục quá cao, trong khi vợ không thể đáp ứng hết được.

Khi chúng tôi kết hôn, tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ sống trọn vẹn với vợ, yêu thương con cái, không bao giờ làm tổn thương gia đình. Tuy nhiên, tôi lại không thể kiểm soát chuyện chăn gối, vẫn tìm cách giải quyết những ham muốn bên ngoài.

Mỗi lần vợ hỏi về những thay đổi trong chuyện chăn gối, tôi luôn tìm cách che giấu sự thật, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là cách để giải tỏa căng thẳng. Vợ không biết chuyện gì, tôi hy vọng sẽ giữ được cuộc sống gia đình êm ấm bên vợ con. Tôi phải làm sao đây?

Quốc Quân

Adblock test (Why?)

Saturday, November 23, 2024

Vợ rời bỏ bố con tôi để đi theo hạnh phúc mới

Sau khi thú nhận có người khác, vợ dọn đồ rời đi, hành động dứt khoát, không hề ngoái lại, lòng tôi đau như cắt.

Tôi 31 tuổi, vợ 29 tuổi, bên nhau bảy năm và có một cậu con trai, như món quà quý giá nhất của cuộc hôn nhân này. Ngày đầu gặp cô ấy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu và cưới một người như vậy. Cô ấy nhỏ nhắn, năng động, luôn biết cách tạo nên những điều bất ngờ. Chúng tôi đến với nhau bằng những điều giản dị: một lần cùng trú mưa, một tin nhắn chúc ngủ ngon, những cái nắm tay vụng về thời mới yêu.

Những năm đầu hôn nhân, mọi thứ như một giấc mơ. Tôi làm lập trình viên, cô ấy làm thiết kế thời trang, công việc bận rộn nhưng chưa bao giờ thiếu thời gian dành cho nhau. Cô ấy thường nấu cho tôi những bữa cơm ngon, còn tôi phụ cô ấy lau nhà, chơi với con trai. Mỗi cuối tuần, cả gia đình lại dắt tay nhau đi công viên hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhà xem phim, cười đùa, chia sẻ với những điều nhỏ bé. Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi như vậy, chẳng gì có thể chia rẽ.

Thế nhưng dần dần cô ấy thay đổi, trở nên khó chịu, dễ cáu gắt với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt thời gian gần đây. Những lần như vậy càng ngày càng nhiều, cô ấy không còn cười nhiều như trước, ánh mắt trở nên xa cách. Khoảng một năm gần đây, cô ấy hay ra ngoài vào buổi tối, về khuya với lý do đi gặp bạn bè hoặc tăng ca. Tôi cố gắng tin tưởng nhưng lòng ngổn ngang. Có lần, tôi hỏi: "Em đi đâu mà về khuya thế? Có việc gì sao không nói anh biết"? Cô ấy gắt lên: "Anh đừng kiểm soát em nữa. Em cũng cần thời gian riêng". Lời nói sắc lạnh ấy khiến tôi im lặng. Tôi không muốn tranh cãi trước mặt con trai.

Một tối nọ, cô ấy trở về trong cơn say, mùi rượu nồng nặc, nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu, rồi lớn tiếng mắng những lời vô cớ. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ, vợ tiếp tục quát tháo, thậm chí đẩy tôi khi tôi định dìu cô ấy vào phòng. Cuối cùng, cô ấy ngã xuống giường, tôi đành để cô ấy ngủ còn tôi bế con ra phòng khách. Sau sự việc đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Cô ấy liên tục nhắn tin, cầm điện thoại cả ngày. Khi tôi hỏi, cô ấy chối hoặc quay mặt đi.

Một hôm, tôi vô tình nhìn thấy một tin nhắn lóe lên trên màn hình, nội dung thân mật hơn mức bình thường. Tôi không dám tin nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Tối hôm ấy, tôi quyết định nói thẳng. Ban đầu cô ấy chối quanh nhưng trước sự kiên quyết của tôi, cô ấy thở dài: "Đúng, em đang quen người khác. Anh ấy tốt hơn anh". Lời thú nhận ấy như đẩy tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi hỏi: "Tại sao em lại làm thế? Còn con thì sao? Chúng ta từng hạnh phúc cơ mà". Cô ấy cười nhạt: "Hạnh phúc? Em thấy nhàm chán. Em không muốn sống cuộc đời này nữa. Em không muốn chăm con". Tôi lặng người trước câu nói này.

Trước khi rời đi, cô ấy để lại một câu: "Chúc anh hạnh phúc bên con mình". Con trai tôi chạy ra cửa gọi mẹ nhưng cô ấy không đáp lại. Đêm đó, tôi ngồi bên con, nhìn căn nhà trống trải mà nước mắt không ngừng rơi. Một cuộc hôn nhân bảy năm kết thúc như vậy. Giờ đây, đã một tháng trôi qua, tôi vẫn tiếp tục làm việc, chăm sóc con trai và cố gắng tạo cho con một cuộc sống bình yên nhất có thể nhưng trong lòng nỗi đau không thể nguôi ngoai. Cô ấy giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người khác. Còn tôi, chỉ biết cố gắng vượt qua từng ngày.

Thành Nguyên

Adblock test (Why?)

Con dâu bỏ đi qua đêm, để hai con cho tôi chăm

Vì tôi thương cháu nên hết lần này đến lần khác bị con dâu xem thường, hỗn láo.

Tôi 65 tuổi, đang sống cùng con trai và con dâu. Chúng tôi sống chung nhà nhưng ở hai tầng khác nhau, tôi ở tầng trệt, vợ chồng con ở tầng trên. Chồng tôi đã mất, con gái cũng đi lấy chồng nên chúng tôi sống chung nhà để hỗ trợ nhau. Sinh hoạt, ăn uống riêng rẻ, tôi không bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư các con, có lương hưu đủ sống, chỉ phụ giúp trông nom các cháu cho con đi làm.

Vợ chồng con trai sinh được hai cháu ba tuổi và một tuổi, từ bé đến lớn một tay tôi chăm sóc, nhiều khi rất mệt nhưng phải cố gắng vì các con phải kiếm tiền nuôi con không thì cháu mình đói. Tôi không phải khen con trai nhưng con là người cha có trách nhiệm, yêu thương con, đi làm về là chăm bẵm, lo việc bếp núc, nhà cửa và có phần sợ vợ. Con dâu tính nết hung dữ, cãi gì với ai phải thắng mới được, nếu không thì tỏ thái độ giận rồi bỏ đi hoặc không nói chuyện cả ngày. Vì điều này, tôi không hài lòng, đôi lúc lời qua tiếng lại góp ý nhưng con không nghe, tỏ thái độ xấc xược bất cần, nhiều khi bỏ đi hai ba ngày không về, để mình tôi vật lộn với hai đứa trẻ.

Gần đây, con trai tôi đi làm dự án, bốn năm ngày mới về nhà một lần. Con dâu đi làm về rồi đi mua sắm, làm tóc hay ăn tiệc đến chín giờ tối mới về. Tôi về có nói chuyện về việc mẹ không thể chăm hai đứa nhỏ cả ngày, mẹ rất mệt. Con dâu liếc tôi rồi nói to "mẹ gọi bố nó về chăm", rồi giận để con đó cho tôi, lại đi đâu qua đêm không về. Vì tôi thương cháu nên hết lần này đến lần khác bị con dâu xem thường, hỗn láo. Nhiều lúc tôi muốn mặc kệ nhưng lại thương con trai cháu nội. Con trai thì quá hiền không nói được gì. Tôi phải làm sao đây?

Thu Thảo

Adblock test (Why?)

Friday, November 22, 2024

Tôi hối hận khi không khám tiền hôn nhân

Tôi khá chắc chắn con sẽ mang gene này vì gene của chồng luôn lấn át gene của tôi, bằng chứng là con giống y đúc anh.

Tôi viết bài này trong tâm trạng hoảng loạn. Mười năm trước, tôi kết hôn ở độ tuổi 29, còn chồng vừa 30. Anh là người nước ngoài. Một năm sau, chúng tôi chào đón bé gái xinh xắn, đáng yêu. Trước đây, chúng tôi sống ở Việt Nam. Cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng khá êm đềm, hạnh phúc, cùng đi làm. Tôi có học thức và ngoại ngữ nên mức lương tạm ổn. Chồng có thu nhập gấp nhiều lần tôi. Sau ba năm, chúng tôi mua được một căn chung cư và có khoản tiết kiệm nhỏ.

Năm năm trước, chồng tôi phát bệnh mãn tính (xin phép không đề cập đến tên căn bệnh). Ban đầu, những triệu chứng rất mơ hồ, anh bảo bị tê tay và yếu nửa người. Tôi phải đưa chồng đi hơn chục bệnh viện trong và ngoài nước, thăm khám nhiều chuyên khoa khác nhau mới tìm ra bệnh. Tiếp đến, dù tích cực điều trị nhưng chồng tôi không đáp ứng được với những loại thuốc Tây y hiện thời. Bác sĩ không biết phải làm thế nào. Thế là chồng tôi thử tìm đến Đông y và những phương thức chữa trị cổ truyền khác nhưng đều không hiệu quả.

Quá trình tìm và chữa bệnh tốn của tôi rất nhiều nước mắt và tài của. Tất cả tiền bạc tích cóp bay sạch. Tôi thậm chí còn phải thế chấp căn chung cư để vay nợ ngân hàng. Hiện tại, chồng tôi đã mất hoàn toàn sức lao động. Anh ấy trở thành người tàn tật, đi lại phải dùng gậy và mọi cử động đều rất chậm chạp.

Đầu năm 2023, tôi quyết định đến đất nước của chồng vì muốn tìm hiểu cuộc sống bên này, xem có thể đưa gia đình sang được không, nhưng quá nhiều trở ngại. Ngôn ngữ của họ rất khó học. Gia đình chồng hứa hẹn rất nhiều, nhưng hầu như không có sự giúp đỡ đáng kể nào. Mình tôi vật lộn với học hành, tìm việc làm, khí hậu và nỗi nhớ con. May mắn là sau một năm, tôi cũng tìm được công việc tay chân ổn định. Tôi dành phần lớn thu nhập gửi về Việt Nam trả nợ, chỉ giữ lại vừa đủ cho mình sinh hoạt tằn tiện bên này. Chi phí nuôi con, tôi phải nhờ đến mẹ và người thân hỗ trợ. Ở tuổi xấp xỉ 40, tôi vẫn phải phụ thuộc vào mẹ già khiến tôi luôn áy náy, xấu hổ.

Do bệnh tật, tính tình chồng tôi cũng thay đổi. Anh ấy luôn tỏ ra u sầu, tự ti, ích kỷ và hay gắt gỏng. Tôi không nghĩ mình có thể đưa con sang bên này sống được. Tôi sẽ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, liên tục 30 ngày một tháng mới đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Chồng tôi hầu như không biết làm việc nhà. Tôi cũng không khỏe mạnh, bị bệnh tim nhẹ và rất hay ốm vặt. Tôi không nghĩ mình có thể vừa đi làm, vừa chăm chồng, vừa chăm con được.

Nhà chồng không thể trông cậy. Ba mẹ chồng đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại bỏ mặc chồng cho tôi chăm sóc, còn họ đi làm xa nhà. Thế nên tôi tính trở về Việt Nam sau khi trả nợ xong. Chồng có lẽ vẫn ở lại đất nước này. Hiện tại, anh vẫn thất nghiệp nhưng sau khi có giấy chứng nhận người tàn tật, anh có thể tìm được việc làm (một số công ty nhận người tàn tật để được hưởng ưu đãi thuế từ Chính phủ) và cần chăm sóc y tế đặc biệt trong tương lai.

Tôi biết quyết định của mình là tàn nhẫn với chồng, nhưng thật khó có lựa chọn nào hoàn hảo cho gia đình tôi. Gia đình chồng đoán được ý định này nên họ luôn tỏ ra oán giận tôi. Trước đây, anh luôn nói rằng bác sĩ không biết nguyên nhân gây ra căn bệnh của anh và đoán do stress lâu ngày nên tôi hy vọng con sẽ không bị bệnh. Nhưng hôm nay, tôi đọc được kết quả xét nghiệm gene của chồng. Căn bệnh do một gene bị đột biến. Gene này là gene trội và khả năng di truyền cho con là 50%. Tôi khá chắc chắn con sẽ mang gene này vì gene của anh ấy luôn lấn át gene của tôi, bằng chứng là con tôi giống y đúc chồng. Tôi bật khóc vì hoảng loạn và thương con. Con gái tôi xinh xắn là thế, vui vẻ, hoạt bát là thế mà sao lại phải mang cái gene đột biến kinh khủng này.

Tôi tự trách vì mười năm trước đã không làm xét nghiệm tiền hôn nhân trước khi quyết định gắn bó cuộc đời với anh. Tôi tự hỏi liệu sau này con gái có oán trách vì tôi đã mang bé đến cuộc sống này khiến bé phải đối mặt với căn bệnh kinh khủng đó trong tương lai không. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn và không ngừng khóc. Tôi dự định tháng sau về Việt Nam và sẽ đưa bé đi xét nghiệm gene ngay lập tức. Sau khi trả nợ xong, tôi sẽ mua bảo hiểm nhân thọ cho bé. Tôi sẽ dạy con những kỹ năng sống để bé có thể tự chăm sóc bản thân trong tương lai. Tôi sẽ cố chuẩn bị thật nhiều về vật chất để khi rủi ro xảy ra, bé sẽ không quá chơi vơi. Tôi còn có thể làm được những gì cho bé nữa đây? Mong được các bạn chia sẻ.

Thu Vân

Adblock test (Why?)

Ngoại hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp

Tôi là tác giả bài: "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", cảm ơn những góp ý và lời khuyên của các bạn.

Thú thật tôi đọc và chiêm nghiệm nhiều lời khuyên, hơn ai hết tôi rõ hoàn cảnh của mình. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý bốn lần rồi, họ cho tôi thuốc về uống nhưng tôi không muốn uống vì nghĩ nếu uống sau này sẽ phụ thuộc vào thuốc. Tôi không muốn mọi người nhìn mình như người mắc bệnh. Tôi thường xuyên mất ngủ do lo lắng quá mức, luôn lo về công việc mặc dù biết do mình suy nghĩ quá nhiều. Một tuần tôi mất ngủ tầm 5 ngày, sáng vẫn đi làm bình thường nhưng cảm giác sức lực mình ngày càng tồi tệ. Càng ngày tôi càng ít giao tiếp với mọi người, kể cả ba mẹ. Tôi cảm giác khó có ai hiểu mình.

Có độc giả kêu tôi nên đầu tư cho ngoại hình. Thật ra may mắn tôi sinh ra với ngoại hình tương đối sáng, gương mặt cũng tạm, mũi cao, da trắng nên chuyện có làm gì đi nữa tôi thấy cũng bình thường. Về tài chính, tôi đã tích lũy được gần 6 tỷ đồng nhưng công việc có dấu hiệu đi xuống, vì vậy trong những năm tới khả năng rất cao tôi không còn kiếm được nữa.

Xin nói thêm, để tích lũy được con số này, tôi cũng tiết kiệm và chịu áp lực công việc khá nhiều. Tôi rất thèm có ai đó thật sự hiểu công việc của mình nhưng những sự quan tâm hời hợt làm tôi không muốn nói thêm. Tôi cũng hiểu mình không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi ai về điều đó. Tôi rất sợ mình vô thức làm hại bản thân vì biết mình muốn sống.

Tôi có một vài người bạn, họ làm ít tiền hơn tôi, tôi hỏi sao họ vui thế, không lo gì sao, họ trả lời tỉnh queo: "Có lo cũng vậy thôi, lo làm gì". Có độc giả kêu tôi nên có bạn trai, thú thật mình bệnh tật thế này nên tôi sợ trở thành gánh nặng cho người khác, không dám mở lòng với ai. Tôi từng có bạn trai nhưng chia tay khá lâu. Khi những ngày cuối năm đang đến, ngồi một mình nhìn ra ban công, tôi tự hỏi vì sao mình ra nông nỗi này? Tôi cần phải nhìn nhận, đối mặt với bản thân nhưng không biết làm như thế nào, nói với ai. Vì vậy tôi xin phép được viết tiếp bài này, mong nhận được nhiều lời khuyên hơn. Chân thành cảm ơn.

Phương Thúy

Adblock test (Why?)

Thursday, November 21, 2024

Tôi thất vọng vì bạn thân không mời cưới

Bạn không mời cưới thì tôi được: quyền trách bạn, không mất tiền cưới, không mất thời gian đi ăn cưới, nhận ra giá trị tình bạn đến đâu.

Nỗi niềm về người bạn mà tôi cho là thân vừa đám cưới cách đây 10 ngày thôi thúc tôi lần đầu tiên viết ra những dòng tâm sự này.

Sau đại dịch Covid-19, trí nhớ của tôi giảm thấy rõ, nhưng những ký ức thì tôi không thể nào quên. Còn nhớ, ngày đầu tiên tôi đến trường (lớp một, năm 1998), tôi đã biết bạn vì bạn là lớp trưởng, còn tôi chỉ là học sinh nhất nhì lớp từ dưới đếm lên. Ngoài việc học dở, tôi còn tự ti, sợ đám đông, không dám giao tiếp với người lạ, vì vậy trong lớp chẳng có bạn bè. Tôi ám ảnh những lần cô giáo gọi lên khảo bài. Lúc đó tôi chỉ biết vùi đầu xuống bàn và chưa bao giờ dám nhìn vào mặt giáo viên. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên giấu sổ liên lạc vì sợ cha mẹ biết mình học lực trung bình yếu và những lời chê bai từ giáo viên. Những lúc như thế, tôi chỉ biết một điều là nếu ở lại lớp, tôi sẽ nghỉ học, nhưng may mắn tôi cũng bước qua cấp một.

Bắt đầu lớp sáu, ở môi trường mới không còn bạn bè cũ, tôi buộc phải thích nghi với các bạn học mới, những người (trừ vài bạn) lúc nào gặp tôi cũng gọi tôi là bê đê, bóng,... Tôi vô cùng xấu hổ và cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn đó suốt những năm cấp hai. Năm lớp bảy, vì lý do nào đó, nhà trường trộn các lớp với nhau và tôi tình cờ được học chung lớp với bạn lần hai, lúc này bạn không còn là lớp trưởng nữa mà là lớp phó học tập.

Bốn năm cấp hai, chúng tôi bắt đầu dậy thì, bạn dậy thì thành công vừa đẹp trai, học giỏi, còn tôi thì thất bại với vẻ ngoài xấu xí lại học dốt. Vì lý do đó, bạn được nhiều bạn trong lớp thích chơi chung và có bạn nữ đẹp nhất nhì lớp thích bạn. Vì điều này mà tai họa ập đến với bạn bằng những cái đấm hội đồng của đám học sinh cá biệt lớp khác đang lăm le bạn nữ đó. Tôi nhớ không nhầm thì một tuần cũng phải 2-3 trận đánh, đến mức bạn tôi phải trốn về nhà hoặc bỏ học mấy hôm. Những lúc thế này, tôi rất thương xót cho bạn và vô cùng căm phẫn những học sinh cá biệt kia. Nhưng ngoài việc ngồi đó chứng kiến, một kẻ hèn nhát, rụt rè, yếu đuối như tôi chẳng biết phải làm gì.

Rồi thời gian từ từ trôi qua, bạn ra khỏi môi trường độc hại đó với tên tuổi học giỏi đẹp trai, còn tôi cũng lê lết bò trườn qua cấp hai với muôn lời kỳ thị, chọc ghẹo, chê bai. Để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, tất cả nhờ vào vài lần giúp đỡ của bạn và một số thủ thuật gian lận trong thi cử. Tôi còn nhớ rất rõ, năm lớp 7 có bài kiểm tra môn Lý, bạn cho tôi xem bài, nhưng bài bạn được 8,5 điểm, còn bài tôi lại được 9,5. Một điều nữa tôi rất quý trọng bạn ở chỗ bạn chưa bao giờ khinh khi hay buông lời khó nghe với tôi làm tôi thấy cuộc đời này vẫn còn người tốt. Tôi rất cảm ơn bạn vì điều đó.

Vào lớp mười, tôi không học chung lớp với bạn. Tôi học lớp nâng cao các môn xã hội (do sự lựa chọn chứ không phải năng lực). May mắn lại mỉm cười với tôi lần nữa bằng một bài kiểm tra toán 8 điểm (cao nhất lớp, được thầy giáo công bố trước lớp). Đây không nói lên năng lực của tôi vì bài kiểm tra này tôi đã copy của một bạn nữ ngồi sau lưng kết hợp với xem tài liệu. Từ lúc này tên tuổi của tôi được các bạn tung hô. Tính cách tôi cũng cải thiện, không còn mềm yếu, rụt rè. Từ đó tôi không còn bị kỳ thị hay trêu đùa từ những người bạn mới này.

Nhờ vậy, tôi ý thức được sự vui sướng khi được điểm cao và bắt đầu lao vào học tập. Với kiến thức nền tảng từ lớp dưới hầu như trống rỗng, tôi biết con đường phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không từ bỏ mà cố gắng để đền đáp lại những may mắn ông trời đã ban cho mình. Tôi nghĩ lý do mình gặp may mắn là ngày trước tôi hiểu được câu "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Tôi cho rằng mình học dốt là chẳng có tài, thôi cố vớt lại cái đức dù biết làm việc gì cũng khó. Vậy nên tôi cố sống tử tế, hay đi nhổ cây thuốc mang đến chùa để lấy kinh thay cho những thói hư tật xấu.

Hết lớp mười, tôi không còn học ban xã hội nữa, trường chuyển tôi vào học chung lớp với người bạn tôi cho là thân. Lúc này bạn được bầu làm lớp trưởng, còn tôi chỉ là học sinh bình thường trong một góc nhỏ của lớp. Nhưng không vì điều đó mà tôi bỏ cuộc. Tôi cố gắng học tập từng ngày, bắt đầu từ môn Toán rồi đến môn Lý, Hóa. Sự cố gắng của tôi được đền đáp bằng những lời khen của giáo viên Toán. Từ đây tôi có những người bạn gọi là thân thiết, trong đó có bạn lớp trưởng, vì nhà bạn gần nhà tôi, thường đi học chung với nhau (nhà chúng tôi cách trường khoảng 5 km, mất 30 phút chạy xe đạp).

Không ngừng ở đó, đến năm lớp 12, điểm số Toán, Lý, Hóa của tôi có thể thi đua với các bạn trong lớp và ngoài lớp. C lần giáo viên Hóa còn khoe điểm tôi ở lớp khác. Những lúc đó, tôi rất hưng phấn. Nhưng giờ nhìn lại, với điểm số như vậy, ở một ngôi trường quê, tôi chỉ như con tép trong ao nhỏ, không biết được đại dương ngoài kia nên đợt thi đại học tôi đã rớt thê thảm. Sau kỳ thi, bạn vào đại học, tôi học cao đẳng (hai trường học khác nhau, cùng thành phố), chúng tôi phải xa nhà để sống và học tập.

Những dịp lễ tết, chúng tôi hay cùng họp lớp, đến nhà thầy cô trong suốt 5-7 năm. Trong khoảng thời gian này, các bạn dựng vợ gả chồng, bạn cũng nhiều lần nói với tôi là chuẩn bị cưới vợ. Tôi mong mỏi từng ngày việc bạn có gia đình để được mừng ngày vui nhất cuộc đời bạn. Nhưng sau đợt dịch, gia đình bạn có biến cố về tài chính nên phải chuyển đến thành phố bạn sinh sống để ở cùng (tôi được mọi người xung quanh kể lại). Tôi không còn nghe bạn nói về chuyện cưới xin và chúng tôi không gặp lại nhau, chỉ nói chuyện một hai câu qua mạng xã hội. Tôi thấy thương xót cho cuộc đời bạn nên nhiều lần cố liên lạc hẹn bạn cà phê cùng một người bạn thân khác để chia sẻ, nhưng hẹn năm lần bảy lượt trong suốt bốn năm mãi không gặp được bạn.

Một hôm, người bạn thân khác chơi chung nhắn cho tôi biết bạn vừa cưới xong (bạn biết được từ hình ảnh mạng xã hội của một người bạn khác ngoài lớp). Lúc này tôi ngồi phân tích lại, thấy bạn không mời cưới thì tôi được: quyền trách bạn, không mất tiền cưới, không mất thời gian đi ăn cưới, nhận ra giá trị tình bạn đến đâu. Còn cái tôi mất là: sự tôn trọng, tình bạn trong sáng. Tôi đã đưa lên cân sự được và mất này, cái mất quá nặng so với cái được, làm cho tôi có cảm giác thất vọng, buồn bã mấy hôm. Đi qua gần nửa cuộc đời, tôi cảm thấy mọi thứ đều có sự đánh đổi, và cái đánh đổi lớn nhất mà chúng ta phải trả đó chính là thời gian. Nhưng vốn thời gian của mỗi người có hạn, nên chúng ta hãy sử dụng thật ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho bản thân và mọi người xung quanh trong cuộc sống. Lần đầu tiên tôi viết tâm sự, mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng.

Quốc Huy

Adblock test (Why?)

Tôi có quyền trách bạn thân khi không được mời cưới

Bạn không mời cưới thì tôi được: quyền trách bạn, không mất tiền cưới, không mất thời gian đi ăn cưới, nhận ra giá trị tình bạn đến đâu.

Nỗi niềm về người bạn mà tôi cho là thân vừa đám cưới cách đây 10 ngày thôi thúc tôi lần đầu tiên viết ra những dòng tâm sự này.

Sau đại dịch Covid-19, trí nhớ của tôi giảm thấy rõ, nhưng những ký ức thì tôi không thể nào quên. Còn nhớ, ngày đầu tiên tôi đến trường (lớp một, năm 1998), tôi đã biết bạn vì bạn là lớp trưởng, còn tôi chỉ là học sinh nhất nhì lớp từ dưới đếm lên. Ngoài việc học dở, tôi còn tự ti, sợ đám đông, không dám giao tiếp với người lạ, vì vậy trong lớp chẳng có bạn bè. Tôi ám ảnh những lần cô giáo gọi lên khảo bài. Lúc đó tôi chỉ biết vùi đầu xuống bàn và chưa bao giờ dám nhìn vào mặt giáo viên. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên giấu sổ liên lạc vì sợ cha mẹ biết mình học lực trung bình yếu và những lời chê bay từ giáo viên. Những lúc như thế, tôi chỉ biết một điều là nếu ở lại lớp, tôi sẽ nghĩ học, nhưng may mắn tôi cũng bước qua cấp một.

Bắt đầu lớp sáu, ở môi trường mới không còn bạn bè cũ, tôi buộc phải thích nghi với các bạn học mới, những người (trừ vài bạn) lúc nào gặp tôi cũng gọi tôi là bê đê, bóng,... Tôi vô cùng xấu hổ và cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn đó suốt những năm cấp hai. Năm lớp bảy, vì lý do nào đó, nhà trường trộn các lớp với nhau và tôi tình được học chung lớp với bạn lần hai, lúc này bạn không còn là lớp trưởng nữa mà là lớp phó học tập.

Bốn năm cấp hai, chúng tôi bắt đầu dậy thì, bạn dậy thì thành công vừa đẹp trai, học giỏi, còn tôi thì thất bại với vẻ ngoài xấu xí lại học dốt. Vì lý do đó, bạn được nhiều bạn trong lớp thích chơi chung và có bạn nữ đẹp nhất nhì lớp thích bạn. Vì điều này mà tai họa ập đến với bạn bằng những cái đấm hội đồng của đám học sinh cá biệt lớp khác đang lăm le bạn nữ đó. Tôi nhớ không nhầm thì một tuần cũng phải 2-3 trận đánh, đến mức bạn tôi phải trốn về nhà hoặc bỏ học mấy hôm. Những lúc thế này, tôi rất thương xót cho bạn và vô cùng căm phẫn những học sinh cá biệt kia. Nhưng ngoài việc ngồi đó chứng kiến, một kẻ hèn nhát, rụt rè, yếu đuối như tôi chẳng biết phải làm gì.

Rồi thời gian từ từ trôi qua, bạn ra khỏi môi trường độc hại đó với tên tuổi học giỏi đẹp trai, còn tôi cũng lê lết bò trườn qua cấp hai với muôn lời kỳ thị, chọc ghẹo, chê bai. Để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, tất cả nhờ vào vài lần giúp đỡ của bạn và một số thủ thuật gian lận trong thi cử. Tôi còn nhớ rất rõ, năm lớp 7 có bài kiểm tra môn Lý, bạn cho tôi xem bài, nhưng bài bạn được 8,5 điểm, còn bài tôi lại được 9,5. Một điều nữa tôi rất quý trọng bạn ở chỗ bạn chưa bao giờ khinh khi hay buông lời khó nghe với tôi làm tôi thấy cuộc đời này vẫn còn người tốt. Tôi rất cảm ơn bạn vì điều đó.

Vào lớp mười, tôi không học chung lớp với bạn. Tôi học lớp nâng cao các môn xã hội (do sự lựa chọn chứ không phải năng lực). May mắn lại mỉm cười với tôi lần nữa bằng một bài kiểm tra toán 8 điểm (cao nhất lớp, được thầy giáo công bố trước lớp). Đây không nói lên năng lực của tôi vì bài kiểm tra này tôi đã copy của một bạn nữ ngồi sau lưng kết hợp với xem tài liệu. Từ lúc này tên tuổi của tôi được các bạn tung hô. Tính cách tôi cũng cải thiện, không còn mềm yếu, rụt rè. Từ đó tôi không còn bị kỳ thị hay trêu đùa từ những người bạn mới này.

Nhờ vậy, tôi ý thức được sự vui sướng khi được điểm cao và bắt đầu lao vào học tập. Với kiến thức nền tảng từ lớp dưới hầu như trống rỗng, tôi biết con đường phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không từ bỏ mà cố gắng để đền đáp lại những may mắn ông trời đã ban cho mình. Tôi nghĩ lý do mình gặp may mắn là ngày trước tôi hiểu được câu "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Tôi cho rằng mình học dốt là chẳng có tài, thôi cố vớt lại cái đức dù biết làm việc gì cũng khó. Vậy nên tôi cố sống tử tế, hay đi nhổ cây thuốc mang đến chùa để lấy kinh thay cho những thói hư tật xấu.

Hết lớp mười, tôi không còn học ban xã hội nữa, trường chuyển tôi vào học chung lớp với người bạn tôi cho là thân. Lúc này bạn được bầu làm lớp trưởng, còn tôi chỉ là học sinh bình thường trong một góc nhỏ của lớp. Nhưng không vì điều đó mà tôi bỏ cuộc. Tôi cố gắng học tập từng ngày, bắt đầu từ môn Toán rồi đến môn Lý, Hóa. Sự cố gắng của tôi được đền đáp bằng những lời khen của giáo viên Toán. Từ đây tôi có những người bạn gọi là thân thiết, trong đó có bạn lớp trưởng, vì nhà bạn gần nhà tôi, thường đi học chung với nhau (nhà chúng tôi cách trường khoảng 5 km, mất 30 phút chạy xe đạp).

Không ngừng ở đó, đến năm lớp 12, điểm số Toán, Lý, Hóa của tôi có thể thi đua với các bạn trong lớp và ngoài lớp. C lần giáo viên Hóa còn khoe điểm tôi ở lớp khác. Những lúc đó, tôi rất hưng phấn. Nhưng giờ nhìn lại, với điểm số như vậy, ở một ngôi trường quê, tôi chỉ như con tép trong ao nhỏ, không biết được đại dương ngoài kia nên đợt thi đại học tôi đã rớt thê thảm. Sau kỳ thi, bạn vào đại học, tôi học cao đẳng (hai trường học khác nhau, cùng thành phố), chúng tôi phải xa nhà để sống và học tập.

Những dịp lễ tết, chúng tôi hay cùng họp lớp, đến nhà thầy cô trong suốt 5-7 năm. Trong khoảng thời gian này, các bạn dựng vợ gả chồng, bạn cũng nhiều lần nói với tôi là chuẩn bị cưới vợ. Tôi mong mỏi từng ngày việc bạn có gia đình để được mừng ngày vui nhất cuộc đời bạn. Nhưng sau đợt dịch, gia đình bạn có biến cố về tài chính nên phải chuyển đến thành phố bạn sinh sống để ở cùng (tôi được mọi người xung quanh kể lại). Tôi không còn nghe bạn nói về chuyện cưới xin và chúng tôi không gặp lại nhau, chỉ nói chuyện một hai câu qua mạng xã hội. Tôi thấy thương xót cho cuộc đời bạn nên nhiều lần cố liên lạc hẹn bạn cà phê cùng một người bạn thân khác để chia sẻ, nhưng hẹn năm lần bảy lượt trong suốt bốn năm mãi không gặp được bạn.

Một hôm, người bạn thân khác chơi chung nhắn cho tôi biết bạn vừa cưới xong (bạn biết được từ hình ảnh mạng xã hội của một người bạn khác ngoài lớp). Lúc này tôi ngồi phân tích lại, thấy bạn không mời cưới thì tôi được: quyền trách bạn, không mất tiền cưới, không mất thời gian đi ăn cưới, nhận ra giá trị tình bạn đến đâu. Còn cái tôi mất là: sự tôn trọng, tình bạn trong sáng. Tôi đã đưa lên cân sự được và mất này, cái mất quá nặng so với cái được, làm cho tôi có cảm giác thất vọng, buồn bã mấy hôm. Đi qua gần nửa cuộc đời, tôi cảm thấy mọi thứ đều có sự đánh đổi, và cái đánh đổi lớn nhất mà chúng ta phải trả đó chính là thời gian. Nhưng vốn thời gian của mỗi người có hạn, nên chúng ta hãy sử dụng thật ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho bản thân và mọi người xung quanh trong cuộc sống. Lần đầu tiên tôi viết tâm sự, mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng.

Quốc Huy

Adblock test (Why?)

Vợ lười sex dù chuyện chăn gối hòa hợp

Thu nhập của tôi cao hơn vợ, tôi cao ráo, dễ nhìn, sạch sẽ, chịu khó thể thao, vậy mà chẳng hiểu sao vợ lại lười quan hệ vậy.

Tôi 37 tuổi, có vợ và hai con một trai một gái. Vợ tôi xinh xắn, giỏi giang, chịu khó nhưng lại cực kỳ lười quan hệ, trong khi đó nhu cầu của tôi khá cao. Về chuyện chăn gối, cả hai khá hòa hợp, vợ không có gì để chê về tôi. Tôi làm mọi việc trong nhà, kể cả rửa bát quét nhà, quần áo, cơm nước. Vợ chỉ đi làm và về chơi cùng con.

Vợ tôi chung thủy, ai nhắn tin, em đều kể với tôi. Thu nhập của tôi cao hơn vợ, tôi cao ráo, dễ nhìn, sạch sẽ, chịu khó thể thao, vậy mà chẳng hiểu sao vợ lại lười quan hệ vậy. Ngày nào nhìn thấy vợ, tôi cũng mòn mỏi chờ đợi. Có ai bị như tôi không? Làm cách nào để giảm nhu cầu của bản thân được, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hùng Sơn

Adblock test (Why?)

Tôi muốn nghỉ việc vì bị cấp trên khinh thường

Từ năm 2018, tôi làm trong công ty của Nhật với mức lương lúc bắt đầu là 10 triệu đồng, giờ chỉ mới lên được 14 triệu đồng.

Tôi 37 tuổi, tốt nghiệp đại học xong gia đình gặp biến cố (cha bị tai biến nên mất sức lao động) và đi xuất khẩu lao động bên Nhật ba năm. Về nước năm 2018, tôi cưới vợ, mua đất và làm nhà, từ tiền tiết kiệm khi ở bên Nhật và của cả vợ. Từ năm 2018, tôi làm trong công ty của Nhật với mức lương lúc bắt đầu là 10 triệu đồng, giờ chỉ mới lên được 14 triệu đồng. Tôi hơi thẳng tính, không thích xu nịnh nên có những vướng mắc với cấp trên cả người Việt lẫn người Nhật.

Vợ cũng làm công ty, lương hơn 10 triệu đồng. Chúng tôi có hai con, lớn hơn 4 tuổi, nhỏ hơn 2 tuổi. Tháng nào nhận lương xong cũng chuyển khoản hết cho vợ để vợ đi chợ lo cho con. Ngoài thời gian làm, tôi ít tăng ca, cũng về phụ giúp vợ chăm con và dọn dẹp. Hiện tại, tôi rất chán vì cấp trên người Nhật có thái độ khinh thường dù tôi đã cố gắng hòa đồng và nhẫn nhịn. Nhưng về lâu dài, tôi muốn nghỉ quá, muốn về họ hàng học lấy cái nghề để tách làm kinh doanh cá thể. Ai có hoàn cảnh tương đồng hoặc từng trải qua, xin hãy cho tôi xin ý kiến.

Hùng Quân

Adblock test (Why?)

Wednesday, November 20, 2024

Mệt mỏi vì vợ lạnh nhạt sau khi phát hiện tôi ngoại tình

Tôi biết cô ấy ở lại vì con, vì gia đình nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.

Tôi là kỹ sư xây dựng, công việc bận rộn thường khiến tôi phải đi công tác xa nhà nhiều tuần. Ở nhà, vợ lo toan mọi thứ, từ chăm sóc con trai hai tuổi đến quản lý gia đình. Cô ấy luôn quan tâm đến tôi, cố gắng để tôi có thể yên tâm làm việc, nhưng tôi đã không trân trọng điều đó. Cách đây bốn tháng, trong một chuyến công tác, tôi quen cô gái làm cùng dự án. Lúc đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, nhưng dần dần, mối quan hệ ấy đi xa hơn. Những tin nhắn thường xuyên, những lần hẹn gặp riêng tư khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một thế giới khác, thoát khỏi áp lực gia đình. Tôi biết điều này là sai, nhưng không dừng lại.

Tối hôm đó, khi cả nhà đã ăn xong bữa tối, tôi đi tắm, điện thoại đặt trên bàn gần đó. Khi tắm xong, tôi định lấy lại điện thoại thì thấy vợ. Cô ấy giữ chặt điện thoại rồi hỏi: "Đây là ai?". Tin nhắn hiển thị ngay trên màn hình: "Em nhớ anh. Hôm nay anh có rảnh không?". Tên người gửi không lưu, nhưng nội dung đủ để nói lên tất cả. Vợ đứng lặng, đau đớn nhìn chằm chằm tôi. Tôi không thể trả lời, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Đêm đó, tôi ngồi ngoài phòng khách, cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai. Tôi xóa tất cả tin nhắn, chặn liên lạc với cô gái kia, tự nhủ phải dừng lại ở đây. Nhưng mọi chuyện đã không còn như trước.

Những ngày tiếp theo, vợ gần như không nói chuyện với tôi. Cô ấy vẫn làm công việc thường ngày, dọn dẹp, chăm sóc con, chuẩn bị bữa ăn nhưng không còn nở nụ cười. Mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện, vợ chỉ trả lời ngắn gọn hoặc lảng đi. Có lần, cô ấy đột ngột hỏi: "Anh đã nghĩ gì khi làm chuyện đó? Anh có bao giờ nghĩ đến tôi và con không?". Giọng cô ấy không cao nhưng đầy oán trách. Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào. Dù giận dữ, vợ vẫn quan tâm đến gia đình, vẫn nấu cơm giặt quần áo, chăm sóc con trai chu đáo. Tuy nhiên, không khí trong nhà lạnh lẽo vô cùng.

Vợ không còn nhìn tôi như trước, thay vào đó là ánh mắt thất vọng lẫn tổn thương. Có hôm tôi ốm, nằm bẹp trên giường, vợ mua thuốc, nấu cháo, đắp khăn giúp tôi hạ sốt. Nhưng khi tôi nói lời cảm ơn, cô ấy chỉ quay đi, như muốn tránh mặt. Tôi biết cô ấy ở lại vì con, vì gia đình nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Sự im lặng rồi thỉnh thoảng trách móc khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi mệt mỏi lắm, tôi phải làm sao để vợ nguôi giận đây?

Hải Nam

Adblock test (Why?)

Cờ bạc hủy hoại cuộc đời nhưng bản thân kịp quay đầu

Khi chẳng còn một cái gì, từ tiền bạc đến sự tin tưởng của người thân, em đã hiểu cờ bạc đáng sợ như nào.

Em 21 tuổi, biết đến cờ bạc online từ những năm học cấp 3. Lúc đầu em chơi với số tiền rất bé, lên đại học do cuộc sống một mình nên không kiểm soát được bản thân, cứ lao vào con đường cờ bạc nên đành phải bỏ học giữa chừng. Đầu kỳ một năm nhất, tiền trọ, tiền ăn em đều mang đi chơi cờ bạc hết. Khi hết tiền, không đủ chi phí sinh hoạt hàng tháng, em vay tiền gia đình nhiều lần nên bố mẹ sinh nghi, đoán em chơi bời.

Mỗi tuần em lại vay một hai triệu đồng để chơi, dần dần mọi chuyện cũng lộ, mọi người nhìn em với ánh mắt rất khác. Những gì em nói, không một ai tin, mọi người đều tránh né. Đỉnh điểm, một lần em chơi lớn, không có tiền trả nợ, bố đánh em một trận. Em bỏ chạy khỏi nhà, bắt xe xuống Sài Gòn tối hôm đó luôn. Mặt em sưng, tâm trí hoảng loạn, nghĩ đến tương lai, giá như mình không biết cờ bạc online thì tốt biết mấy.

Sau tất cả, mọi chuyện đến nông nỗi này đều từ em mà ra. Việc bỏ học giữa chừng em cũng thấy tiếc, sau khi xuống lại Sài Gòn em quyết tâm làm lại cuộc đời. Bản thân không có bằng cấp, lúc đó xe ôm công nghệ khá ổn nên em tham gia chạy. Khoảng thời gian đầu thật sự rất khó khăn, em không có chỗ ở, chỉ có đúng 3 bộ áo quần, chiếc xe máy và cái điện thoại. Em đi làm cả ngày, có vài thằng bạn ở trọ, em xin ké mỗi đứa một thời gian mỗi khi đêm về để tắm giặt, ngủ nghỉ.

Sau khoảng hai tháng chạy xe ngày 11 tiếng, em dư chút ít để thuê trọ. Hai năm em làm việc miệt mài, gia đình không một ai hỏi thăm, tết đến em cũng chẳng muốn về quê. Em còn để dành tiền để tiếp tục đi học, lấy bằng và cũng để chứng minh bản thân mình đã thay đổi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn để em có thêm động lực tiếp tục vươn lên.

Huy Hoàng

Adblock test (Why?)

Tuesday, November 19, 2024

Bạn gái tính cách hoàn hảo nhưng ngoại hình không hấp dẫn tôi

Vẫn biết bề ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, tâm hồn mới tồn tại mãi, nhưng cảm xúc không phải vấn đề tôi có điều khiển được.

Bạn gái hoàn hảo nhưng tôi không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của cô ấy. Chúng tôi bằng tuổi nhau, ra trường đi làm được một năm, chính thức bắt đầu mối quan hệ được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc mừng một người bạn chung nhận học bổng du học. Từ lần đầu gặp, tôi đã rất ấn tượng bởi sự tự tin, giỏi giang của em nên chủ động theo đuổi, may mắn được em đáp lại tình cảm. Xin giới thiệu qua một chút, bạn gái tôi học vấn xuất sắc, tốt nghiệp trường chuyên nổi tiếng ở tỉnh, đậu vào đại học top đầu ở Hà Nội. Trong thời gian đi học, em liên tục giành được học bổng và các cơ hội thực tập ở nước ngoài nhiều người ao ước. Giờ em làm về mảng marketing cho một công ty đa quốc gia ở Hà Nội.

Về tính cách, em vô cùng tự tin, quảng giao và hiểu chuyện. Em rất thông minh, không chỉ là kiến thức sách vở mà còn cả kiến thức xã hội, khéo léo trong việc đối nhân xử thế nên có nhiều bạn bè, xây dựng được nhiều mối quan hệ chất lượng. Tôi là người Hà Nội, bản thân không quá xuất sắc nhưng nhờ cha mẹ quan tâm sát sao nên thành tích không đến nỗi tệ. Tôi tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật thuộc top tại đây, sau đó làm kĩ sư cơ khí ở một khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội. Bù lại tôi có giao diện khá sáng nên từ cấp 3 lên đại học được một vài bạn nữ tỏ tình. Tuy nhiên tính tôi khá nhát nên lúc đi học chưa dám yêu ai, em là người đầu tiên tôi quen. Nhìn chung tôi tự đánh giá mình ở mức trung bình khá.

Trong mắt tôi, em rất hoàn hảo, duy chỉ có một điểm nhỏ làm tôi lấn cấn là không thực sự bị ngoại hình của em thu hút. Trước đây em có nhiều chàng trai tán tỉnh nên tôi nghĩ em có những nét hấp dẫn riêng với một số người, chỉ đáng tiếc là không phải với tôi. Những cử chỉ thân mật thường do em chủ động dẫn dắt, tôi cũng theo vì muốn làm em vui, nhưng thực sự bản thân không cảm thấy mong ngóng hay trông đợi để làm vậy, tôi chỉ không muốn làm em buồn. Trước em, tôi chưa từng yêu ai nên không biết liệu mình có thật sự yêu em không, hay tình cảm đó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ?

Vẫn biết "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", thế nhưng liệu tôi có thể sống lý trí như vậy cả đời hay không? Hay một lúc nào đó tôi sẽ để yếu tố bên ngoài tác động làm tổn thương em? Thực sự suy nghĩ làm em khóc khiến tôi đau lòng. Có độc giả nào đã từng trải qua tình huống như tôi không? Liệu tôi có hy thể duy trì tình yêu này hay không?

Hoàng Tuân

Adblock test (Why?)

Em bỏ tôi, quay về với bạn trai cũ tệ bạc

Ngày nào bên cạnh nhau, em cũng chê bạn đó tệ bạc, gái gú, tối ngày xin tiền mẹ đi chơi, vậy giờ quay lại vì lý do gì.

Năm 31 tuổi là năm tình cảm của tôi đổ vỡ. Tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng muốn yêu ai. Tiếp xúc người khác giới làm cho tôi có cảm xúc như người đồng giới. Những cảm giác không nên có với một người trong độ tuổi lập gia đình. Vì tôi xem tình cảm đó là tất cả với mình.

Quay lại một chút về quá khứ, từ khi biết yêu, tôi có tìm hiểu những bạn nữ cùng trang lứa. Câu hỏi luôn hiện lên trong tôi là mình có thực sự đang yêu đúng nghĩa hay không. Vì cảm nhận của tôi là có cũng được, không có cũng chẳng thấy đau khổ hay mất mát gì. Nên tôi không chọn quen sau một giai đoạn tìm hiểu nhau.

Năm 30 tuổi, tôi gặp một bạn làm chung ngân hàng. Tôi chẳng có cảm xúc gì với em khi tiếp xúc nhưng những hành động hy sinh vì tôi, đóng góp nhiều ý kiến cho tôi và cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay cả những biến cố gặp phải dần làm tôi cảm động. Tôi có tình cảm, quen em cũng là những kỷ niệm, hạnh phúc nhất lúc đó mà tôi có. Không còn để em dùng cớ để đi cạnh mình, ngược lại tôi chăm sóc và lo lắng em hơn bản thân.

Được gần một năm, đùng cái em như một người khác, lấy hết mọi lý do dù nhỏ nhặt nhất và tôi không nghĩ đó là vấn đề chia tay. Theo phản xạ, tôi tìm mọi cách giữ mối quan hệ này nhưng em không cần, nặng lời và chặn mọi liên hệ. Tôi cố gắng hết sức để giữ tình yêu mà tôi cho là mạnh mẽ nhất mình từng gặp. Nhưng chỉ vài tháng sau, em công khai quay lại với bạn trai cũ, làm tôi hiểu ra mọi việc.

Tôi mất nửa năm để bình ổn tâm lý, không than vãn với ai, không đăng mạng xã hội, chỉ một mình chịu đựng. Tôi không cần em quay về nhưng sao em không đợi thêm chút thời gian cho nguôi ngoai rồi công khai quay lại với người yêu cũ không được sao. Ngày nào bên cạnh nhau, em cũng chê bạn đó tệ bạc, gái gú, tối ngày xin tiền mẹ đi chơi, vậy giờ quay lại vì lý do gì. Điều này làm tôi phải trấn tĩnh tâm lý và chấp nhận buông bỏ.

Năm 32 tuổi, tôi gặp người dành cho mình. Sau bao nhiêu biến cố về mọi mặt, tôi dần hiểu hơn về nhân quả, tu tâm, dưỡng tính nhiều hơn. Sau một thời gian ngắn mình thấy mọi chuyện chuyển biến bất ngờ. Những việc tôi không biết làm thế nào, giờ tự nhiên xoay chuyển. Tôi nghĩ trong lòng rằng không phải là người mình thật sự mong muốn thì sẽ sống một mình phụng dưỡng cha mẹ.

Rồi duyên số cho tôi gặp em - người đủ tin tưởng đi cùng tôi trong cuộc sống sau này. Em thật lòng, đồng điệu với tôi, là người tốt. Với mọi người, sẽ có một trở ngại mang tên miệng đời khi em và tôi bằng tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái, còn tôi chưa lập gia đình. Nhưng với tình cảm thật lòng, tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ cách để gia đình mình chấp nhận và bản thân vững vàng hơn nữa để lo cho em sau này. Tôi thấy rất may mắn khi tìm được một người sẽ gắn bó và hiểu nhau, là bạn đời đúng nghĩa. Tôi viết câu chuyện này với thông điệp: bạn cứ sống tốt rồi mọi điều tốt chắc chắn sẽ đến với bạn.

Tường Linh

Adblock test (Why?)

Monday, November 18, 2024

Người đàn ông tìm mọi cách cưa đổ tôi rồi lặn mất tăm

Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy.

Tôi 25 tuổi. Anh hơn tôi sáu tuổi. Tâm trạng tôi lúc này xuống dốc, không thể tập trung làm việc, mong được bạn đọc chia sẻ. Tôi quen anh do anh là khách hàng, chủ động xin số làm quen. Cả hai nhắn tin trò chuyện một thời gian thì tôi chủ động dừng lại do thấy anh không thật lòng muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc dù đã có tình cảm. Cũng vì có tình cảm nên ba tháng sau, anh nhắn tin lại, tôi đã trả lời và tiếp tục ngày tháng trò chuyện mỗi ngày. Được một thời gian ngắn, tôi lại chủ động chấm dứt với lý do như lần đầu tiên. Có lẽ do hy vọng về mối quan hệ này nên nhiều lần thất vọng. Lần chấm dứt này khiến tôi khóc rất nhiều và kéo dài sự mệt mỏi đến nhiều tháng sau.

Gần một năm sau, anh lại nhắn tin, gọi điện nhiều lần nói yêu và nhớ thương tôi (trước đó chưa từng nói). Sau nhiều lần cứ nói chuyện rồi dừng lại, cách đây nửa tháng, tôi hẹn gặp anh với mong muốn bày tỏ nỗi lòng nhưng anh lại không đến, không một lời xin lỗi. Ngay khi anh không đến, tôi tìm hiểu và biết anh đã có người yêu. Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy. Thay vì trách móc, tôi chọn im lặng, sẽ không bao giờ trả lời hay liên lạc nữa. Tuy vậy, nửa tháng nay tâm trạng tôi vô cùng bất ổn. Tôi nên làm gì để khá hơn đây?

Hoài Thương

Adblock test (Why?)

Bạn gái gắt gỏng trước mặt mẹ tôi

Một hôm đi chơi về muộn, do tôi không quen đường nên em bảo chở tôi về; đến cửa gặp mẹ tôi và chuyện sau đó khiến tôi sững người.

Tôi 28 tuổi, nhân viên IT trong một công ty phần mềm nhỏ. Mẹ tôi 61 tuổi, tôi sống cùng bà và bà là người tôi trân trọng nhất trong cuộc đời. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng dành thời gian để chăm sóc mẹ, ăn cơm cùng bà mỗi tối, chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Sáu tháng trước, tôi quen em, một cô gái 25 tuổi, làm nhân viên bán hàng. Em năng động, vui vẻ, luôn mang đến cảm giác mới mẻ. Ban đầu, tôi bị thu hút bởi sự nhiệt huyết của em. Chúng tôi bắt đầu bằng những buổi hẹn đơn giản, nhẹ nhàng. Rồi mọi thứ thay đổi khi em rủ tôi đi chơi ngày một nhiều, như đi xem phim, ăn uống, thậm chí là nhậu cùng bạn bè. Có lần, em nài nỉ tôi bỏ một ngày làm để cùng em đi du lịch, kiểu bất ngờ. Tôi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Những lần như vậy khiến tôi dần sao nhãng công việc và dành ít thời gian hơn cho mẹ.

Có đêm tôi về muộn, mẹ hỏi han lo lắng, tôi chỉ đáp qua loa: "Con đi chơi với bạn". Mẹ im lặng nhưng tôi biết bà buồn. Một đêm cuối tuần, em rủ tôi đi ăn ở nhà hàng khá xa. Đến khuya, em đề nghị chở tôi về vì tôi không quen đường. Khi về đến nhà đã gần 12 giờ, tôi thấy mẹ đứng trước cửa, ánh mắt đầy lo lắng: "Con đi đâu giờ này mới về? Mẹ gọi không được, mẹ rất sợ". Tôi chưa kịp nói, em trả lời mẹ tôi nhưng giọng hơi gắt: "Anh ấy đâu phải con nít nữa đâu bác". Câu nói ấy khiến tôi sững người. Mẹ không nói gì thêm, bước vào nhà. Tôi bảo em: "Em nói vậy không được, mẹ chỉ lo cho anh thôi. Em về trước đi, mai mình nói chuyện". Em tỏ thái độ khó chịu rồi ra về.

Đêm ấy, tôi xin lỗi mẹ, bà không trách gì nhưng sự im lặng của bà khiến tôi day dứt. Hôm sau, tôi hẹn gặp em để nói rõ mọi chuyện. Tôi nhắc lại lời em đã nói với mẹ và mong em hiểu. Em tát tôi, tức giận: "Anh chỉ biết lo cho người khác thôi, chẳng quan tâm đến em gì cả. Anh không làm được thì chấm dứt đi. Em cho anh thời gian suy nghĩ đấy". Em bỏ về, để lại tôi ngồi thẫn thờ. Tôi nhớ lại những lần em rủ đi chơi khiến mình bỏ bê công việc, thiếu sự quan tâm đến mẹ và cả chính mình. Tôi thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng lòng còn chút do dự. Tôi mong mọi người cho lời khuyên rõ ràng để có thể mạnh mẽ chấm dứt chuyện này.

Quốc Trường

Adblock test (Why?)