Tuesday, December 31, 2024

Chưa công ty nào tôi gắn bó quá 12 tháng

Tôi 34 tuổi, hơn 12 năm ra trường đi làm nhưng thời gian làm việc không liên tục, cứ làm một thời gian là nghỉ.

Lúc tôi làm được ba bốn tháng, lúc gần một năm, gần như chưa có công ty nào gắn bó quá 12 tháng làm việc. Trong năm nay tôi nghỉ việc hai công ty. Tôi bị hoang mang về công việc mình làm, lúc nào cũng tự hỏi liệu gắn bó với nghề được không? Quá trình làm việc tôi cũng không sôi nổi được, ít nói, bị đánh giá là nảy số chậm, kỹ năng xã hội kém. Tôi lo lắng quá, cứ như thế này bao giờ mới ổn để tự lo cho bản thân. Tôi rất bế tắc, mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Quân

Adblock test (Why?)

Có nên để chồng cùng đứng tên tài sản bố mẹ đẻ cho tôi

Tài sản đó là mồ hôi nước mắt, sự cực khổ, dãi nắng dầm mưa của cha mẹ tôi mới có được, cuộc đời không ai nói trước điều gì.

Tôi và chồng cùng quê, bằng tuổi nhau, đều ngoài 30 tuổi, có hai con trai học cấp hai. Chúng tôi lập nghiệp ở thành phố, cách quê không quá xa. Cha mẹ hai bên đều làm nông nhưng cách sống của cha mẹ đối với con cái có sự khác biệt lớn, điều này ít nhiều ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng chúng tôi. Bố mẹ tôi làm nông, nhà đông con nhưng đều cố gắng cho con ăn học đầy đủ. Hai ông bà vô cùng chắt chiu nếu không muốn nói là hà tiện, có tiền đều mua đất để dành cho con cái và dưỡng già, không dám ăn tiêu cho bản thân. Ngay cả ăn sáng ông bà cũng rất tằn tiện, thỉnh thoảng mới mua về ăn, đa phần tự ăn cơm nguội hoặc mì gói cho tiết kiệm.

Nói về bố mẹ chồng, nhà cũng đông anh em, ngày trước ba làm ăn khấm khá nhưng tính sĩ diện rất lớn, hầu như có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không giữ lại được gì. Chồng tôi ngày xưa đi học cũng phải tự học tự làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Ngoài tính sĩ diện, thích thể hiện sự hào phóng với bạn bè dòng họ, ông còn mê đề đóm, mẹ chồng không nói được ông vì khi nói sẽ bị ông đánh đập nếu không có các con ở nhà.

Hiện ở tuổi ngoài 60, độ tuổi của sự chững chạc, chín chắn của người già nhưng ông vẫn đi sớm về khuya, la cà quán xá như trai trẻ. Các con khuyên bảo nhiều nhưng ông không thay đổi. Từ một người làm ăn có tiếng ở vùng, giờ ông nợ hơn nửa tỉ đồng (thực tế tôi nghĩ còn hơn con số ấy), trong khi không có tài sản nào để trả nợ. Tuy ông như thế nhưng các con ông đều rất hiếu thảo, các anh em trong đó có chồng tôi đóng góp mua sắm nội thất trong nhà từ máy giặt, tủ lạnh, tivi..., chu cấp tiền bạc mỗi khi ông bà đi viện, phụ giúp nuôi em chồng ăn học. Ngay từ lúc cưới, vợ chồng cũng thống nhất nội ngoại như nhau nên tôi không ý kiến gì. Tôi hay mua thuốc thang cho nhà đẻ mà không phải ngại gì với chồng, bởi bản thân có công việc và thu nhập ổn định, không thua kém anh.

Bố mẹ tôi nhờ tính cần cù và tiết kiệm, giờ đây ở tuổi xế chiều ông bà muốn chia tài sản cho các con để yên tâm tuổi già. Ngoài khoản tiền mặt hàng trăm triệu đồng, chúng tôi còn được chia thêm mảnh đất ở quê giá trị hơn nửa tỉ đồng. Chồng tôi nghe nói điều này cũng rất vui. Bố mẹ tôi có nguyện vọng cho con nhưng muốn sau này để lại cho cháu (chúng tôi đã có nhà riêng, hoàn toàn do vợ chồng tự mua, không có sự hỗ trợ từ ông bà nội). Ông bà ngoại lo chúng tôi bán đi thì sau này cháu khó mua được đất với giá đất tăng như hiện tại.

Chồng tôi về cơ bản tốt tính, thương vợ con, chăm chỉ làm nên lúc đầu tôi cũng định cho anh đứng tên cùng mảnh đất đó. Thế nhưng với sự hiếu thảo của anh, rồi cha mẹ tôi cũng e ngại lỡ tôi có chuyện gì bất trắc, liệu sau này tài sản có đến được tay con tôi không? Giờ không cho chồng cùng đứng tên thì tình cảm vợ chồng sẽ có khoảng cách. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Thùy Tiên

Adblock test (Why?)

Monday, December 30, 2024

Cảm ơn Hẹn hò VnExpress, bạn trai đã cầu hôn tôi

Khoảnh khắc này, tôi tin sẽ là kỷ niệm ngọt ngào, mở ra một chặng đường mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc của mình và anh.

Hôm nay, trong khung cảnh lung linh và tiếng nhạc rộn ràng mùa Giáng sinh, anh đã cầu hôn em. Em viết bài gửi đến anh và cảm ơn VnExpress. Sau thời gian dài theo dõi chuyên mục Hẹn hò và đọc được nhiều bài chia sẻ tin vui, vào tháng 5 năm 2023, em quyết định viết bài tìm bạn đồng hành cùng đi khắp thế gian.

Tại đây, em đã tìm được anh, chàng trai tuy hơi kiệm lời nhưng rất chân thành qua từng dòng thư. Có lẽ vì vậy làm em bị thu hút chăng, hay đơn giản chỉ là một chữ "duyên". Em cảm ơn anh vì đã luôn dành thời gian, sự hiện diện của anh cho em; cùng em đi du lịch, đi thiện nguyện..., đi bất cứ nơi đâu. Cảm ơn anh trao cho em cảm giác an toàn và bình yên.

Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban biên tập chuyên mục Hẹn hò đã là nhịp cầu kết nối để chúng mình tìm thấy nhau. Ngoài lời cảm ơn, mình chia sẻ câu chuyện với hy vọng lan tỏa niềm vui và mang lại động lực cho những bạn vẫn đang băn khoăn liệu có nên viết bài hay không. Hãy cho bản thân một cơ hội, các bạn nhé! Chúc chúng ta đều tìm thấy một nửa yêu thương của mình.

Nguyễn

Adblock test (Why?)

Cố gắng vực dậy sau nỗi đau mất cha

Dù tôi chìm trong nỗi đau nhưng ít nhất phải bước tiếp; vì gia đình nhỏ luôn bên tôi, chăm sóc tôi trong những ngày đen tối này.

Cuộc sống tôi, trước khi mọi thứ sụp đổ, vốn rất bình yên. Tôi 31 tuổi, đã có vợ con và chúng tôi có bốn năm hạnh phúc bên nhau. Vợ tôi với tình yêu dịu dàng và sự quan tâm, con gái tôi với nụ cười ngây thơ, tất cả tạo nên một tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười. Tôi nghĩ rằng, với tất cả những gì đang có, cuộc sống chẳng thể tốt đẹp hơn. Thế nhưng, một tuần trước, tất cả thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Một tin đột ngột đã xảy ra, cha tôi mất vì cơn đột quỵ não. Tôi không thể tin nổi.

Từng ngày sống trong nỗi bàng hoàng, tôi không thể chấp nhận được rằng cha đã ra đi mãi mãi. Vẫn còn đó những kỷ niệm, những lần ông vỗ vai tôi dặn dò, những lời khuyên mà tôi tưởng sẽ mãi mãi được nghe. Giờ tất cả đã mất, nỗi đau này tôi không thể diễn tả bằng lời, cảm giác như thế giới đang xoay vòng quanh mình, không thể đứng vững. Tôi tưởng mình đã trải qua đau đớn khi mẹ mất vì tai biến vài năm trước, nhưng lần này là cha tôi, thực sự cảm thấy như mình bị rút cạn mọi sức sống, mọi niềm tin.

Mỗi ngày trôi qua, tôi như bóng ma, chỉ biết lặng lẽ sống mà không hề cảm thấy mình còn tồn tại. Nỗi đau cứ bám riết lấy tôi, không buông tha. Dù sao, tôi vẫn có vợ con bên cạnh. Vợ, người luôn nhẹ nhàng chăm sóc tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng và thương cảm. Con gái tôi, dù chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng những cái ôm của nó, cái nhìn ngây thơ của nó khiến tôi nhận ra rằng mình không thể gục ngã. Mỗi lần vợ vỗ về, tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ, cần được che chở, yêu thương. Họ là lý do duy nhất khiến tôi không thể ngừng bước. Vợ chuẩn bị bữa ăn cho tôi, nhẹ nhàng nói những lời động viên, tôi chỉ im lặng, không thể đáp lại. Tôi không thể nói gì, bởi mọi lời nói lúc này đều trống rỗng.

Tôi như người mất phương hướng, chỉ biết tự hỏi tại sao lại phải chịu đựng những mất mát này. Rồi tôi hiểu rằng, dù có buồn bã đến đâu, tôi không thể để gia đình thấy mình gục ngã. Tôi không thể để vợ con phải chịu thêm nỗi đau của tôi. Họ cần tôi, dù tôi không còn là người mạnh mẽ như trước nữa. Tôi có thể cố gắng giữ lại chút sức lực để tiếp tục vì vợ và con gái. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.

Quốc Trường

Adblock test (Why?)

Mẹ mắng khi vợ tôi sẩy thai khiến cô ấy ôm hận

Mẹ tôi bảo cô ấy muốn ly hôn cứ việc, sẩy thai là do mình mà đổ thừa do chồng.

Vợ chồng tôi đều 42 tuổi, có con 3 tuổi, gia đình chỉ đầm ấm sau khi có con. Chúng tôi cưới nhau năm 30 tuổi, sau nhiều năm không có con, đi khám mới biết nguyên nhân do tôi. Công việc xã giao nhiều nên tôi nhậu từ hồi trẻ, không biết đó có phải nguyên nhân không. Bác sĩ bảo tranh thủ làm thụ tinh ống nghiệm càng sớm càng tốt vì vợ cũng 35 tuổi rồi, giờ trứng còn nhưng sẽ giảm theo thời gian và đôi khi chất lượng không tốt. Khổ nỗi chúng tôi vừa vay ngân hàng xây nhà riêng. Cha tôi nghiện rượu nặng, uống mỗi ngày và hay chửi bới. Các chị hay đem con sang gửi ông bà lo cơm nước, chiều về ngày nào vợ tôi cũng dọn dẹp đồ do các cháu bày, tôi lên tiếng nhưng đâu lại vào đó.

Biết chuyện, nhà vợ cho chúng tôi 100 triệu đồng tiền đi thụ tinh, còn lại vợ chồng tôi gom góp. Làm lần đầu không thành công, vợ tôi suy sụp nhưng động viên nhau làm, đến lần thứ 3 thì đậu nhưng 8 tuần lại sẩy. Ngày vợ tôi sẩy thai, lúc đó Covid vừa xong, cuộc sống trở lại bình thường. Vợ tôi vào viện nhưng chỉ em gái vợ xin nghỉ một ngày vào với chị gái. Mẹ tôi và chị gái chỉ gọi hỏi thăm, không đến thăm, bảo bệnh viện nhiều dịch đến sợ mang bệnh. Tôi phải họp ở cơ quan, đến chiều mới tới. Vợ tôi khi đó rất đáng thương, sau đó là những chuỗi ngày cô ấy mơ mơ màng màng, xin nghỉ việc hẳn, đi khám bác sĩ nói có dấu hiệu trầm cảm nên cho thuốc uống. Khoảng thời gian đó cô ấy trách móc là do tôi, chửi bới tôi thậm tệ. Tôi hiểu nhưng càng ngày càng mệt mỏi, áp lực công việc rồi về đến nhà nghe vợ mắng nhiếc. Mẹ tôi bảo cô ấy muốn ly hôn cứ việc, sẩy thai là do mình mà đổ thừa do chồng. Cô ấy hận mẹ tôi từ đó.

Nhờ sự can thiệp của cha mẹ vợ, mẹ vợ đi vay mượn thêm đưa cho chúng tôi tiền, động viên vợ tôi phải sống vui vẻ thì con mới đến với mình, người mẹ cứ buồn rầu liệu con có muốn đến sống cùng hay không. Sau đó chúng tôi làm tiếp thụ tinh tiếp và được bé trai hiện nay. Nhà tôi không giúp đỡ gì trong quá trình đó, bao năm sống chung vợ tôi chi tiêu, hai lễ giỗ vợ tôi cũng chi, chi cả tiền sửa nhà. Khi vợ chồng tôi ra riêng, vợ chồng chị gái dọn về sống đến nay, nhà tôi mấy thế hệ sống chung đông đúc, phức tạp.

Từ mấy năm nay vợ không qua lại nhà chồng, con trai tôi cũng không biết nhà nội. Đầy tháng, thôi nôi cháu, mẹ tôi đến ăn no bụng rồi về, không quà bánh gì cho cháu, không phải chúng tôi cần nhưng bên ngoại ai cũng cho, người bộ đồ, người vài trăm ngàn đồng. Chúng tôi cũng lo trả tiền cho cha mẹ vợ, mẹ nói cho 100 triệu đồng, còn phần đi vay thì mẹ sẽ nhận. Cô bác tôi khuyên, chuyện không có gì thì cho qua, gia đình vẫn là gia đình, con tôi vẫn là cháu của ông bà, nên cho cháu về thăm nội, vợ tôi không đồng ý. Trong 3 năm mẹ tôi cũng chưa từng hỏi thăm cháu. Bà nói tại bà nghèo, không có tiền cho nên vợ tôi hờn ghét, không cho nhìn cháu, vì thế càng làm khoảng cách xa hơn.

Nhiều lần chị gái gợi ý tôi gửi tiền sinh hoạt phụ giúp cha mẹ vì cha mẹ không có công việc nào kiếm ra tiền, hiện tại có bệnh phải uống thuốc mà chị tôi cũng không có tiền, anh rể đi làm thuê mỗi tháng chỉ 5-6 triệu đồng. Tôi chưa biết nói thế nào với vợ, phần vì còn lo trả nợ, phần nuôi con, từ ngày vợ nghỉ việc đến nay không có thu nhập, vừa bán hàng online một năm gần đây, chỉ đủ tiền sinh hoạt nhà cửa thôi. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Quân

Adblock test (Why?)

Anh bảo tôi đừng đem con ra níu kéo vì đã thấy 'tình yêu đích thực'

Tôi là tác giả bài: "Vì cô gái mới quen trên mạng, anh từ chối đón mẹ con tôi sang Mỹ", xin chia sẻ thêm với các bạn.

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, đang làm giấy tờ định cư, chỉ là chưa tổ chức cưới thì anh tuyên bố tìm được tình yêu đích thực. Anh nói tình yêu không có lỗi, chắc anh bị tiếng sét ái tình, vì thế tôi đừng mang con ra làm lý do để níu kéo. Anh ta còn trơ trẽn nói biết đâu đó lại là gia đình nhỏ mới của anh. Thật sự tôi suy sụp, xót xa cho mình và con. Con bé rất thương và quấn quýt ba.

Tôi xót cho những hy sinh của mình bao năm qua, cứ tưởng hạnh phúc khi gia đình nhỏ được đoàn viên đang đến gần. Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ và tìm hướng đi cho hai mẹ con. Tôi biết mình cần mạnh mẽ để đối diện và vì con sẽ cố gắng hơn. Tôi độc lập tài chính, tự lo cho con học hành tử tế. Tôi cũng cảm ơn lời động viên và an ủi của mọi người. Một mùa Noel thật buồn và đau lòng với tôi.

Thu Duyên

Adblock test (Why?)

Sunday, December 29, 2024

Stress vì chồng ghen tuông, sếp không thiện cảm, con ăn cắp vặt

Đêm nay tôi không ngủ được, sáng không muốn đi làm gặp sếp, nhìn thấy con vừa lo lắng vừa giận dữ, chồng một tháng không liên lạc.

Tôi 36 tuổi, có chồng và con gái 6 tuổi, con trai hai tuổi. Tôi và chồng kết hôn do tôi lỡ có bầu sau lần buông thả vì thất tình. Trước chồng, tôi quen bạn trai và bị phản bội một cách đau đớn nên khi đó tìm quên bằng việc đi chơi, du lịch và giao tiếp với nhiều người khác, để không còn thời gian gặm nhấm nỗi buồn. Trong số những người nói chuyện, tôi cảm thấy chồng lúc đó là người vụng về và trung thực nhất, điều mà tôi cần khi đã ngộ ra những người bóng bẩy, thú vị, tâm lý, nói chuyện hút hồn luôn là người khó nắm bắt, không tin được. Vì thế, tôi nói chuyện với anh chỉ để giải khuây và tự tin là không bị rơi vào lưới tình quá sớm. Dù anh có vẻ rất thích và hứng thú với tôi nhưng không phải là đối tượng của tôi, tôi vẫn chưa tỉnh táo trở lại nên không được vội vàng.

Thế nhưng, trong một lần gặp gỡ ở nơi tôi đi công tác, anh ép tôi và tôi để chuyện đó xảy ra, sau đó đã sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp. Trở về nhà, tôi cắt đứt liên hệ với anh. Không hiểu sao hơn một tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi mất một tuần suy nghĩ nên làm mẹ đơn thân hay bỏ thai vì cả hai không phù hợp để gắn bó trọn đời với nhau. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với những sai lầm của bản thân, cố gắng để làm mọi điều tốt nhất cho con. Tôi sẽ cố gắng hết sức xây dựng gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, ông bà hai bên cho con, để con lớn lên trong môi trường không bị khiếm khuyết, thế giới quan của con sẽ trọn vẹn về sự hiện diện của đầy đủ các thành viên như các bạn bè đồng trang lứa.

Do vậy, tôi thông báo cho anh sau gần hai tháng ngừng liên lạc. Anh bình thản đón nhận tin và nói sẽ thông báo cho gia đình tháng sau vào gặp bố mẹ tôi xin cưới hỏi. Tôi đến thăm gia đình anh lần đầu khi mang thai được ba tháng. Tôi khá thất vọng với hoàn cảnh nhà anh vì bố anh không thực sự chất phác và chững chạc. Ông ăn nói văn vẻ, hay trích dẫn nhưng giáo điều, lời nói không đi đôi với hành động. Các chị và em của anh không được ăn học nhiều nên sống chật vật và trông nheo nhóc, bị ảnh hưởng bởi môi trường sống của bố.

Anh cũng không được ăn học nhiều, bỏ học sớm, đi bộ đội rồi học nghề. Công việc ở thời điểm gặp tôi là công việc tốt nhất từ trước tới giờ của anh nhưng nó cũng chỉ được vài năm vì làm cho dự án; tới lúc cưới xong vài tháng, công việc đó cũng sẽ kết thúc, anh lại phải tìm công việc mới. Tôi đã hình dung ra các viễn cảnh sau cưới và tự nhủ, tình huống tệ nhất là ly hôn sau một năm. Lúc đó, về mặt quan hệ pháp lý của người lớn, chúng tôi sẽ không liên quan gì nữa, nhưng con tôi có quyền biết bố, ông bà, cô chú của nó và nếu có tình yêu thương của bên nội thì đó là một điều tốt. Tôi cần sự ấm áp cho con, còn về mặt tài chính hoàn toàn tự chủ vì lúc đó lương đã 15 triệu đồng.

Rồi chúng tôi kết hôn, tiền lương anh đã trả nợ làm nhà cho bố nên nhẫn cưới tôi cũng tự lo cho cả hai. Giai đoạn đó tôi tủi thân vô cùng. Chồng tôi kết thúc hợp đồng sau đó vài tháng, anh ở nhà với vợ và sống bằng tiền của tôi. Mới cưới, bầu bì nên tôi cũng cần người chăm sóc, coi như tôi khỏe về mặt thể xác. Điểm tốt là tôi tự an ủi bản thân lúc đấy rằng anh rất nhẹ nhàng và tận tâm chăm sóc tôi, thấy anh có thương vợ. Anh cũng mong muốn bản thân có thể trở thành trụ cột, là chỗ dựa cho tôi và chờ mong con của chúng tôi ra đời.

Anh rất chăm hai mẹ con từ lúc tôi bầu bì, sinh nở và sau này khi anh đi làm việc xa, cuối tuần về nhà trọ đều dành hết tất cả cho vợ con. Bố mẹ chồng tôi cũng rất yêu chiều cháu gái. Mỗi lần chúng tôi về thăm, ông bà lại gửi quà cho cháu, khi con gà, khi quả trứng hay con tôm, con cá. Tôi luôn trân trọng những tình cảm ông bà dành cho cháu và nhắc nhở con ghi nhớ đến điều này. Tuy nhiên, tôi biết ông bà cũng khó khăn nên mỗi lần về đều biếu ông bà lúc 5 trăm nghìn, lúc một triệu đồng, không bao giờ để ông bà thiệt. Tôi cũng ghi nhận những điểm tốt của bên nội nhưng về mặt quan điểm, lối sống, tư tưởng chúng tôi không giống nhau.

Về tình cảm vợ chồng, chúng tôi có những giai đoạn thăng trầm, chủ yếu do anh. Chúng tôi làm việc xa nhau, anh làm việc tay chân ở thành phố lớn. Tôi động viên anh học chuyên sâu một cái nghề để làm kỹ thuật, làm thợ giỏi đôi khi hơn người ta tốt nghiệp đại học nhưng yếu kém chuyên môn. Đi làm xa nhà, ở trọ, anh cũng nỗ lực chăm chỉ được một thời gian, mua sách chuyên ngành về đọc, sống tằn tiện để tích lũy tiền đăng ký lớp chính quy. Mỗi tháng dư ra 4 triệu đồng anh gửi cho tôi để chi tiêu hoặc giữ giùm, tới lúc cần đóng học phí tôi sẽ đưa. Tôi thấy vậy cũng tốt, có cái để hy vọng. Tôi lại động viên chồng và nhìn vào điểm tích cực này để an ủi bản thân, dần dần nghĩ về sự gắn bó lâu dài với anh.

Thế nhưng, cuộc sống không êm ả được mãi, tính anh thật thà, thẳng thắn và vụng về trong ăn nói nên hay thua thiệt trong vấn đề công xá, rồi ức chế và mâu thuẫn, công việc không suôn sẻ. Người thẳng thắn nếu không gặp đúng môi trường sẽ rất khó duy trì công việc. Hầu hết mọi người đều quý anh trong công việc, vì anh rất chân thành, chăm chỉ, ít nói, có trách nhiệm nhưng mặt khác về mặt đãi ngộ lại không để tâm và có phần coi nhẹ anh. Trong 5 năm đầu hôn nhân, do vướng dịch Covid và lý do cá nhân, anh thay đổi công việc 3 lần, thất nghiệp tổng 22 tháng.

Khi anh đi làm, thu nhập bình quân 8 triệu đồng, còn dư gửi về cho tôi, bình quân 4 triệu đồng cho những tháng đi làm. Còn tháng không đi làm, anh ở nhà, tôi lo ăn uống và chi tiêu lặt vặt, nội ngoại hai bên. Tôi không vui vì điều này nhưng cũng không khó chịu với anh, chỉ khi anh đòi hỏi quá đáng hoặc ỷ lại tôi sẽ tỏ thái độ. Ngược lại với anh, tôi cũng đổi công việc nhưng là chủ động thay đổi. Mỗi lần thay đổi công việc, mức lương của tôi lại tăng gấp đôi.

Hai năm gần đây, thu nhập của tôi bình quân mỗi năm khoảng 600 triệu đồng. Sự phát triển trong công việc dẫn đễn thời gian dành cho gia đình ít đi, nhu cầu ăn mặc chuyên nghiệp tăng lên, các mối quan hệ trong công việc chủ yếu ngang hàng hoặc hơn tôi. Bạn bè tôi cũng rất thành công trong công việc. Tôi có một số bạn từ thời đi học và đồng nghiệp các công ty cũ vẫn liên lạc, yêu quý, hỏi han nhau, tư vấn nghề nghiệp và mối làm ăn. Còn anh chỉ có vài bạn hàng xóm làm công việc lao động chân tay, cuối năm về quê chúng tôi mới sang chơi một lần. Tôi nói chuyện xã giao với họ được vài câu rồi thôi. Do vậy, tôi không đưa anh đi giao lưu với bạn bè của tôi bao giờ.

Tôi vẫn rất giản dị so với những người cùng vị trí nhưng sự chênh lệch về trình độ, công việc, thu nhập, mối quan hệ có lẽ làm chồng tôi bất an và thường tỏ ra ghen tuông. Anh đặt định vị trong điện thoại, hỏi những câu làm tôi khó chịu và bắt đầu có dấu hiệu kiểm soát tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì bản thân rất bận rộn trong công việc, nhiều hôm 19h mới tan làm, mệt mỏi rã rời và không muốn suy nghĩ thêm điều gì. Tôi chỉ muốn được yên ổn, hỏi thăm, vỗ về thì chồng lại như vậy, tôi rất khó chịu, ức chế. Vì tôi không làm gì khuất tất nên mặc kệ chồng định vị, nhưng khi tôi đi ăn với nhân viên hoặc các chị em vài lần sau khi giải quyết xong những dự án khó như một sự giải tỏa, chồng sẽ căn vặn làm tôi nổi điên lên.

Dần rồi sau đó tôi mặc kệ và tự suy ngẫm về tương lai cho những bước đi tiếp theo của cuộc hôn nhân. Khoảng cách về trình độ, môi trường giáo dục của chúng tôi khác nhau quá. Tôi đã nói với anh về điều này trước khi kết hôn và sau cưới, có vẻ anh không hiểu và đơn giản hóa nó. Anh bảo, con người ta chỉ cần sống thật với nhau là đủ. Thỉnh thoảng, có vài dịp chúng tôi tâm sự, xích lại được gần nhau nhưng rồi mọi việc lại tái diễn do thế giới quan của chúng tôi quá khác nhau. Tôi muốn cùng làm gì đó mà anh cho là không cần thiết thì sẽ nói này kia, thực ra anh chưa trải nghiệm bao giờ nên chỉ nhìn nhận được ở góc độ hạn hẹp. Tôi vẫn tự thực hiện nhưng vô cùng ức chế và khó chịu, cảm thấy niềm vui giảm đi hơn nửa.

Đến đầu năm nay, sau một thời gian thất nghiệp, anh quyết định đi lao động nước ngoài để không làm gánh nặng cho vợ và cũng để cân bằng thu nhập với vợ. Tôi thấy đây cũng là điều tốt. Kinh tế tôi có thể không quá túng thiếu để anh phải xa vợ con gia đình, thế nhưng tôi muốn anh đi để mở mang tầm mắt, trải nghiệm thế giới xung quanh, để có thể có tiền và tự tin hơn với vợ và bên ngoại, cũng như tự tin với đời, học hỏi nhiều thứ để có thể dạy con. Chúng tôi lại động viên nhau, mọi việc suôn sẻ được 6 tháng. Anh có thu nhập đều đặn gửi về cho tôi 40 triệu đồng mỗi tháng. Tôi dùng tiền đó trả bớt tiền nhà đang vay ngân hàng, nó giúp tôi giảm bớt gánh nặng tài chính. Tôi vui vẻ hơn, bắt đầu đi học lái ôtô. Thỉnh thoảng, chồng trách tôi không quan tâm anh, anh đi làm về cô đơn, mệt mỏi mà vợ không gọi điện hỏi thăm.

Anh nhìn qua camera trách tôi ôm điện thoại suốt, không dành thời gian cho con. Thực tế, việc tôi ôm điện thoại là có thật, tôi coi tin nhắn bài tập cô giáo gửi cho con, tin diễn đàn học tập, tin báo tiến độ công việc bên ngoài và thỉnh thoảng đọc báo VnExpress để học hỏi từ mọi người cách ứng xử. Một tay tôi dạy con từ khi lọt lòng tới bây giờ, các con rất ngoan và cứng cáp, tự lập. Anh yêu con, chiều con nhưng thời gian ở nhà với chúng rất ít. Những lúc anh về, đó cũng là thời gian tôi nhường để anh được gần con nhiều nhất nhưng anh không hiểu điều này, không nghĩ cho những ngày anh không ở nhà đánh thức con dậy, cho con ăn, đưa hai đứa đi học.

Tôi có thêm sự giúp đỡ của bà ngoại nhưng ai có con cũng sẽ hiểu cảm giác lúc con đang nhỏ, người mẹ như ở tù, mỗi bé ít nhất hai năm. Chương trình học lái ôtô bắt buộc phải học lái ban đêm ít nhất 4 tiếng, thế nên tháng trước tôi đi làm về thì đi học từ lúc 18 đến 22h, chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác. Tôi đã nói về lịch học đêm này với anh từ hai hôm trước. Hôm đó, anh xem camera không thấy tôi ở nhà nên gọi điện, đang lái xe nên tôi không nghe máy. Sau 10 phút tôi gọi lại là lúc đang ở trạm dừng nghỉ của xe khách tỉnh bên cạnh. Vậy mà anh nhắn tin cho tôi, bảo từ giờ đừng gọi cho anh nữa, anh đã bị cắm sừng, không có lý do gì tôi phải vội vàng đi học cả đêm như vậy cả, từ giờ tôi muốn làm gì thì làm.

Thực ra, tôi nghĩ nếu đưa ra các bằng chứng của việc lịch học trung tâm xếp, về quy định của luật học lái xe thì anh cũng hiểu ra. Thế nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi vì đây không phải là lần đầu, quá nhiều lần nên trong đầu anh hẳn đã hằn sâu vào nếp nghĩ rằng tôi là người phụ nữ lăng loàn, có cơ hội là có thể cặp kè với bất kỳ ai. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và cho rằng không thể giải quyết được vấn đề này với chồng. Tôi thấy mình đã chịu đựng cuộc hôn nhân và đang nghĩ đến việc đơn phương ly hôn, nhà sẽ chia đôi, tôi sẽ nuôi cả hai con trong lúc bố ở xa. Sau này, chúng tôi có thể sẽ vẫn ở gần nhà nhau để cho con được gần cả bố lẫn mẹ.

Tôi nghĩ, việc chúng tôi chia tay cũng giúp anh dễ dàng tìm được người thực lòng yêu thương anh, không phải sống với người lạnh lùng như tôi, đối xử với anh bằng lý trí và lạnh lùng. Điều tôi thấy may mắn khi ông trời cho tôi gặp anh là có hai bé của chúng tôi; chúng thông minh, nhanh nhẹn và dễ thương vô cùng.

Gần đây, có thêm vài việc quan trọng xảy ra cùng lúc, tôi viết lên đây mong được các bạn có chung trải nghiệm nào đó chia sẻ giúp, để tôi có thể có góc nhìn đa chiều và tích cực nhất cho quyết định của mình. Công việc của tôi trông vẫn tốt do kết quả tốt, nhưng cấp trên trực tiếp mới không có thiện cảm với tôi từ lâu do có mối quan hệ tình cảm không lành mạnh với một chị làm bộ phận khác, chị đó không ưa tôi. Họ vẫn sử dụng tôi do chuyên môn của tôi khá vững nhưng chúng tôi cũng bất đồng quan điểm khá nhiều. Do đó, tôi vẫn phải làm theo chỉ đạo của cấp trên nhưng sau đó phải đi xử lý lại khá nhiều.

Tôi cảm nhận được sự thiên vị của cấp trên trong cách đối xử với mình và những nhân viên khác cùng phòng, vì thế càng cảm thấy chán nản hơn và không muốn cống hiến dù còn ý tưởng. Sắp tới đây, dự án mới của công ty đầu tư do tôi phụ trách có giá trị khoảng hai tỷ đồng. Cấp trên chỉ đạo tôi báo cáo không giống như chủ trương tập đoàn đưa ra vì không muốn tập đoàn can thiệp. Trước mắt không gây tổn thất cho tập đoàn nhưng về lâu dài, tập đoàn sẽ không nắm đủ thông tin để định hướng doanh nghiệp. Tôi không muốn làm như vậy nên đang muốn thay đổi công việc.

Gần đây, tôi dẫn con đi mua sắm, bé lớn 6 tuổi của tôi lén lút đưa về 4 cái vòng tay trẻ con trong cửa hàng. Tôi đã vô cùng sốc, mắng và đánh cháu, đưa cháu đi trả, xin lỗi người ta. Vậy mà hai ngày sau, cháu lặp lại như vậy với món đồ là ba gói kẹo nổ trị giá ba nghìn đồng. Về nhà tôi phát hiện ra, nói không nên lời. Nước mắt tôi chảy dài vì sợ hãi rằng con có tật ăn cắp vặt không bỏ được. Tôi vừa khóc vừa mắng cháu, vừa lấy cuốn sách vụt cháu vào chân rất đau. Những chuyện này không biết kể cùng ai, tâm sự lên đây mong anh chị có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho tôi, nên làm gì bây giờ. Chân thành cảm ơn.

Minh Hoa

Adblock test (Why?)

Saturday, December 28, 2024

Mẹ chồng đối xử bất công với cháu vì không ưa tôi

Mấy đứa nhỏ tầm tuổi nhau, con tôi thi thoảng mới về mà bà dửng dưng, chưa bao giờ hỏi thăm các cháu một câu.

Gia đình chồng tôi có ba người con, chồng là lớn, dưới có cô và chú út. Vợ chồng tôi sống trên thành phố, nhà cô và chú ở quê, gần nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng trước đây làm ăn buôn bán cũng gọi là có của ăn của để, sau này ông bà lớn tuổi nên bàn giao lại sự nghiệp cho chú út. Vợ chồng tôi làm công ăn lương. Nhà chú út kế thừa và phát triển sự nghiệp mấy chục năm của ông bà nên có điều kiện tốt về kinh tế và thời gian linh hoạt. Vì ở gần nên thi thoảng chú hỗ trợ được ông bà việc này việc kia, chồng tôi ở xa nhưng vẫn gọi điện quan tâm thường xuyên, tôi thi thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe và cho các con nói chuyện với ông bà.

Chuyện không có gì nếu như mỗi lần nhà tôi cho cháu về quê, mẹ chồng không tỏ ra yêu thương như con của chú út. Bà nựng kiểu bà yêu, bà thương này nọ. Tôi biết bà cố tình, nếu tôi không về thì bà cũng chẳng quý hóa gì cháu đâu. Mấy đứa nhỏ tầm tuổi nhau, con tôi thi thoảng mới về mà bà dửng dưng, chưa bao giờ hỏi thăm các cháu một câu. Tôi thấy bất công cho các con mình, nếu bà không thích con dâu thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại cư xử với bọn trẻ như vậy, chúng có tội gì đâu.

Tôi tâm sự với chồng, anh bảo không chấp bà những chuyện đó. Tôi thấy bà cư xử như vậy là hẹp hòi, dù bà đi chùa, đọc kinh nghe pháp suốt nhưng tâm còn sân si. Ngoài chuyện này, còn nhiều chuyện vụn vặt kiểu mẹ chồng nàng dâu khác nhưng tôi không để bụng, chỉ thấy phiền lòng nhất chuyện bà đối xử với các cháu bất công. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Thu Hồng

Adblock test (Why?)

Băn khoăn vì hai chữ 'sợ vợ'

Có phải sợ vợ chỉ là cách nói vui, tượng trưng cho sự yêu thương và trách nhiệm mà người chồng dành cho vợ mình?

Tôi 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng, luôn suy nghĩ về một vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng, đặc biệt là khi nói đến sự tôn trọng và vai trò của mỗi người trong gia đình. Trong xã hội, người ta thường nói đến việc đàn ông sợ vợ, tôi tự hỏi liệu điều này có thật sự chính xác hay không? Trong những gia đình cả vợ và chồng đều biết tôn trọng lẫn nhau, khái niệm "sợ vợ" liệu có còn tồn tại? Những suy nghĩ này khiến tôi băn khoăn.

Tôi thấy nhiều gia đình hạnh phúc và vững mạnh nhờ vào sự tôn trọng và bình đẳng trong mối quan hệ. Tôi tin một mối quan hệ vững chắc không cần khái niệm "ai lớn nhất" hay "ai quyền lực hơn ai", trong đó, cả vợ và chồng đều cảm thấy bình đẳng, yêu thương và trân trọng nhau. Với tôi, câu hỏi thực sự là sợ vợ có gì sai hay không? Liệu tôi có thể vừa mạnh mẽ, vừa biết quan tâm và lắng nghe vợ mình mà không đánh mất bản thân?

Những câu hỏi này sẽ chỉ có câu trả lời khi tôi thực sự bước vào một mối quan hệ, nhưng tôi tin nếu trong mối quan hệ ấy có sự tôn trọng và yêu thương, không có gì là sai khi một người đàn ông quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người bạn đời mình. Mong những ai có kinh nghiệm hoặc đã lập gia đình chia sẻ quan điểm và giải đáp cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Thành Huy

Adblock test (Why?)

Friday, December 27, 2024

Bạn trai lưu giữ nhiều ảnh nóng bỏng của các cô gái

Anh bảo đó là sở thích cá nhân, em vào xem điện thoại như thế là đang xâm phạm quyền riêng tư của anh.

Em là nữ, sinh năm 2001, có công việc ổn định, gia đình cơ bản. Em được mọi người đánh giá là hài hước, biết đồng cảm, khá chăm chỉ, hơi hấp tấp và trẻ con một xíu. Bạn trai hơn em một tuổi, công việc ổn định. Anh là mối tình đầu của em, cả hai quen nhau hơn 3 năm. Qua thời gian tìm hiểu, em thấy anh trưởng thành, chăm chỉ, không hút thuốc, không bài bạc. Anh chịu khó làm việc nhà, gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm người khác, thuộc tip người khá khô khan và tiết kiệm. Anh không tạo những buổi hẹn hò lãng mạn. Em muốn ăn gì, đi chơi đâu sẽ phải chủ động nói.

Gần đây em dự định về quê anh ra mắt, có một vài lý do nên sang năm anh sẽ tới nhà em để ra mắt, chúng em đã tính đến mối quan hệ lâu dài. Trước đây, có một lần em vào điện thoại của anh, ở mục ảnh thấy anh lưu giữ vài ảnh của các cô gái ăn mặc sexy nóng bỏng. Em giận dỗi và nói thẳng là không thích như vậy. Anh hứa sẽ không làm thế nữa. Mấy ngày trước em vào điện thoại anh lại thấy khá nhiều ảnh. Em to tiếng và bảo anh không tôn trọng em với mối quan hệ này. Anh bảo đó là sở thích cá nhân, em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh.

Mấy ngày này chúng em không nhắn tin gì với nhau. Em không rõ mình khó tính, khó nết hay đó là hành động bình thường của các bạn nam? Mong các anh chị chia sẻ với em. Em cảm ơn nhiều ạ.

Thu Quỳnh

Adblock test (Why?)

Thursday, December 26, 2024

Nếu ly hôn, tôi phải trả toàn bộ nợ chung, chồng không chu cấp

Tôi chán cuộc hôn nhân với người chồng vô tâm, ham chơi và hay chửi tục; việc nhà, chăm con anh cũng đẩy hết cho tôi.

Tôi 31 tuổi, kết hôn được 4 năm, con một tuổi rưỡi, chồng bằng tuổi tôi. Tôi làm công nhân, anh làm tự do, mức lương hai vợ chồng bằng nhau, mỗi người khoảng 8 triệu đồng một tháng, chồng lo cho con khoảng 3 triệu đồng.

Trong mắt anh, tôi luôn là người kiếm tiền kém cỏi. Anh hay chửi tôi khi hết tiền. Khi con ốm, anh không nhiệt tình trong việc chăm con. Tôi muốn ly hôn nhưng mỗi lần quyết tâm lại nghĩ đến con, cố gắng cho con đủ bố mẹ. Vợ chồng tôi đang nợ 30 triệu đồng. Nếu ly, tôi phải tự nuôi con một mình, anh không chu cấp, tự trả khoản nợ chung. Ở nơi tôi sống, người ly hôn sẽ bị xem thường và dị nghị. Tôi buồn lắm, phải làm sao đây?

Hoài Thúy

Adblock test (Why?)

Mong một lần được ba công nhận những cố gắng vì gia đình

Em cảm nhận ba mẹ yêu thương mình nhưng thiếu sự thấu hiểu, những lời nói tổn thương từ ba mẹ khiến em đau lòng.

Em sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo nhỏ, nơi chỉ có trường tiểu học. Khi lên lớp 6, em vào đất liền học, sống cùng cô và hai em họ. Tuy nhiên, môi trường mới không dễ dàng. Em bị bạn bè chế giễu vì vẻ ngoài và sự quê mùa, thậm chí bị cô lập và bạo lực học đường. Dù cố gắng, em không dám chia sẻ với ai, kể cả gia đình. Năm lớp 7, em chuyển trường về một đảo lớn hơn nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn. Em bị bắt nạt, cô lập và xảy ra xích mích với một bạn, khiến cả lớp quay lưng với em. Không chịu nổi áp lực, em quyết định nghỉ học.

Sau đó, em sống cùng ông nội, phụ việc ở tiệm tạp hóa và làm nhiều công việc khác như phụ hồ, bốc vác, đi biển... Những ngày tháng đó, em buông thả, lao vào các cuộc ẩu đả và thường xuyên bị ba mẹ trách mắng. Dần dần, em nhận ra sai lầm và quyết tâm thay đổi. Em bắt đầu làm đủ việc kiếm sống, từ vác vật liệu xây dựng, dọn rừng, đến phụ hồ. Có những ngày làm việc kiệt sức nhưng em vẫn cố gắng vì muốn tự lập và thoát khỏi cuộc sống bế tắc.

Dù cố gắng, em vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng: mất ngủ, chảy máu cam, đau bao tử. Em cảm thấy cô đơn, thường xuyên nghĩ đến việc dại dột. Mỗi khi nghĩ đến trách nhiệm với gia đình, em lại cố gắng gượng dậy. Ba mẹ em lớn tuổi, ba đã 61 còn mẹ gần 60, em tự nhủ mình không được bỏ cuộc.

Một lần tình cờ, em biết về các trung tâm giáo dục thường xuyên và quyết tâm đi học lại. Em làm việc cật lực để tiết kiệm tiền, hy vọng có thể tự mình trả học phí. Công việc làm thuê trên đảo không đều đặn, có những ngày làm từ sáng đến tối mịt, kiệt sức nhưng không có đủ đồ ăn tử tế. Em đã gửi về nhà 30 triệu đồng nhưng ba mẹ vẫn không ủng hộ ý định đi học lại của em. Ba nói nếu muốn học thì đợi năm sau, khi lớp đủ người, nhưng em không thể chờ thêm vì cảm thấy sức khỏe và tinh thần đang ngày càng tồi tệ.

Trong thời gian đó, em nỗ lực giao tiếp với ba mẹ nhưng mọi chuyện không cải thiện. Em mong sự công nhận từ ba, nhưng dường như khoảng cách thế hệ là rào cản quá lớn.

Hiện tại, em cảm thấy mất phương hướng, không còn động lực sống. Em hy vọng tìm được một hướng đi mới, một công việc hoặc một môi trường mới để bắt đầu lại. Ước mơ của em là được tự do đi khắp nơi, khám phá thế giới và tìm được những người bạn thực sự. Thế nhưng em vẫn chọn sống vì gia đình, vì thời gian còn lại của ba mẹ không còn nhiều.

Em cảm ơn nếu mọi người đọc đến đây. Em hy vọng câu chuyện này không chỉ giúp bản thân nhẹ lòng mà còn mang lại sự đồng cảm cho những bạn có hoàn cảnh tương tự. Mong mọi người luôn yêu đời vì "yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ".

Thành Thái

Adblock test (Why?)

Xem thường chồng vì anh không có tài cán gì

Anh ra ngoài xã hội không biết giao tiếp làm ăn, chăm con cũng không xong, để con thua kém bạn bè cùng trang lứa.

Tôi lao đầu vào công việc để kiếm tiền bất kể ngày đêm, ngày lễ hay hai ngày cuối tuần suốt gần 3 năm. Khi dư dả chút đỉnh, quay đầu nhìn lại thấy con mình còi cọc, thấp bé, nhận thức chưa nhiều và còn phải trả nợ thay cho chồng. Tôi không biết trong thời gian qua mình cố gắng để được gì mà lãng phí thời gian, công sức, không quan tâm đến con như vậy. Người cha dù có thương con và chăm con cũng không thể tốt bằng người mẹ được. Lúc này đây, tôi tự trách bản thân không làm tốt vai trò người mẹ và lo nghĩ cách, dành thời gian cải thiện tình hình của con. Tôi đành phải gác công việc lại, nhưng nhìn con lại ức chồng và không ngừng tuôn những lời mắng chửi, khinh khi chồng.

Tôi 32 tuổi, chồng sắp 35 tuổi, cưới được 6 năm và có cậu con trai 5 tuổi. Quay lại thời gian 8 năm trước, khi ấy tôi buồn tình và thất nghiệp nên khăn gói vào Sài Gòn kiếm việc. Lúc đó tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Tôi không mấy ấn tượng về tính cách anh trong lần gặp đầu tiên, chỉ thấy ngoại hình anh sao bé thế. Sau 5 tháng anh nhiệt tình theo đuổi, chăm sóc, tôi cũng xiêu lòng và nhận lời làm bạn gái của anh. Bạn bè tôi và anh nhận xét chúng tôi chênh lệch về ngoại hình, bạn tôi còn bảo lấy anh sinh con sẽ bị lùn giống anh. Tôi không quan tâm ngoại hình xấu đẹp, nếu con lùn sẽ chăm ăn uống cho cao lớn.

Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn. Thời gian đầu êm ấm, hạnh phúc đến khi tôi mang thai được 5 tháng, phần vì công việc áp lực, phần vì đi làm xa kẹt xe tắc đường khiến tôi mệt mỏi, stress. Tôi hỏi ý chồng khi muốn nghỉ việc, đợi sau khi sinh con rồi con lớn chút sẽ đi làm lại. Chồng tôi không ý kiến, vậy là tôi nghỉ. Hàng tháng anh vẫn đưa lương cho tôi, nhưng trong lời nói ám chỉ tôi không làm gì để đợi người khác nuôi. Tôi "ngậm bồ hòn làm ngọt" để sống dựa vào chồng. Tiền lương anh đưa tôi, chi tiêu tiết kiệm, mua gì cũng hỏi anh và gửi ngân hàng để dự định mua nhà ở Sài Gòn. Có thời điểm suốt nửa năm liền anh không đưa tiền cho tôi, lúc đó tôi lấy tiền bảo hiểm để chi tiêu sinh hoạt. Tôi hỏi lương, anh bảo để đầu tư, tôi cũng cho qua.

Thế rồi tôi phát hiện anh cờ bạc online, thua số tiền lớn. Tôi làm ầm lên, muốn anh bỏ trò đỏ đen đó, đi kiếm nhà để mua liền, còn không số tiền gửi tiết kiệm đó anh lại làm liều mà mất hết. Chúng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp. Năm ấy dịch Covid ập tới khiến kinh tế lao đao, tôi mắc con nhỏ không ai chăm, trường mầm non đóng cửa, ông bà ở quê không vô chăm được nên tôi không thể đi xin việc.

Sau giãn cách, anh đi làm lại nhưng vẫn không mang tiền lương về cho tôi. Anh giành quyền giữ tiền và lo chi tiêu sinh hoạt, tôi sợ như lần trước anh nướng vào cờ bạc online nên nhiều lần cãi vã, chiến tranh lạnh, khiến mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt dần. Thêm nữa, anh rất ít nói, chỉ suốt ngày làm về ôm điện thoại, laptop cho đến khuya, ngủ vẫn không tắt điện thoại. Anh không có sở thích gì khác ngoài lướt điện thoại, du lịch cũng không, ra ngoài giao thiệp cũng không. Tính cách, sở thích và sở trường hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh im im là vậy nhưng khi nói ra toàn lời cay đắng, lời nói như dao găm, khi dễ người khác. Hai vợ chồng sống chung nhưng không thể trò chuyện được với nhau, có nói chuyện cũng chỉ nói về con.

Tôi quyết định gửi con để đi làm, vừa làm vừa học thêm nghề vào buổi tối. Học nghề xong, tôi làm một lúc hai công việc từ sáng đến tối, cuối tuần và cả ngày lễ. Tôi lao ra ngoài xã hội bon chen, phát triển mối quan hệ xã hội và kiếm cơm để độc lập hoàn toàn về tài chính, tất nhiên không còn thời gian cho con nữa rồi. Chồng làm giờ hành chính và thương con, tôi giao lại việc chăm con cho anh, còn mình ra ngoài cày cuốc. Hiện tại lương của chồng trên dưới 20 triệu đồng, thu nhập của tôi cao hơn chồng. Về vấn đề tài chính, tiền ai nấy giữ, anh làm gì và dùng tiền vào việc gì đều không nói với tôi. Tôi dù có hỏi cũng không bao giờ anh hé răng nửa lời, vì thế tôi mặc kệ luôn, anh muốn làm gì thì làm. Anh có cái tôi lớn và thích sĩ diện.

Anh xem thường công việc và thu nhập của tôi vì không biết cụ thể, cho đến khi anh làm ăn riêng bên ngoài (không hề bàn với tôi trước) và thua lỗ, mới về thú nhận với tôi và xin giúp đỡ. Lần một, lần hai tôi đưa tiền (tất nhiên là tiền của tôi để dành) và không nói gì thêm. Đến lần ba bảo tôi đưa thêm tiền tôi mới nói đây là lần cuối đưa để giải quyết êm đềm, rồi bảo anh lui về làm công ăn lương, hàng tháng phải đưa lương về cho tôi, tôi mới giúp. Nếu tiếp tục gây nợ nữa, anh tự tìm cách trả.

Tôi ức chế và nghĩ chồng đã không đưa lương cho mình lại còn gây ra nợ nần. Nhìn sang con, tự nhiên tôi thấy mọi cái xấu của chồng đều hội tụ vào con. Bé trai 5 tuổi nhưng ai nhìn cũng tưởng chỉ mới 3-4 tuổi. Chồng không tài cán, tôi giận chồng nên liên tục mắng chửi anh trước mặt con khi dạy con học. Nguyên nhân con sắp vào lớp một nhưng chưa biết gì, tôi dạy con học và kêu chồng bỏ điện thoại xuống dạy con. Vậy mà anh dùng dằng, còn bảo con nhỏ vậy học cái gì mà học.

Thà anh biết kiếm tiền để tôi làm việc ít lại dành thời gian lo cho con cái. Nói thêm là chúng tôi còn nợ ngân hàng tiền vay mua căn hộ. Đằng này anh không giỏi kiếm tiền, về nhà cũng không chăm lo cho con đủ tốt. Trong lòng tôi không còn một chút tôn trọng dành cho anh nữa rồi. Mọi người nghĩ sao nếu vợ chồng không còn tôn trọng nhau, không nói chuyện, không chia sẻ tâm tư được với nhau, có nên tiếp tục ở chung hay không?

Nguyệt Hằng

Adblock test (Why?)

Wednesday, December 25, 2024

Chồng sắp cưới ngỏ ý cho tôi mượn thêm tiền xây nhà cho mẹ

Anh đề nghị cho tôi mượn thêm tiền thay vì vay ngân hàng, với thu nhập hiện tại tôi có thể trả khoản này trong vòng một năm.

Tôi 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại một thành phố lớn. Mẹ hiện sống một mình ở quê, bố mẹ ly thân từ khi tôi hai tuổi. Bố nghiện rượu và thường xuyên bạo hành gia đình, tôi lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ. Nhà tôi nằm ở vùng nông thôn, đến nay vẫn chưa có điện lưới, chỉ sử dụng năng lượng mặt trời. Chị gái cả và hai anh trai đều đã lập gia đình nhưng kinh tế chỉ đủ lo cho tổ ấm riêng. Tôi làm việc xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà khoảng hai lần.

Mẹ tôi ngoài 60 tuổi, trước đây làm nông nhưng sức khỏe không còn như trước, thường đau nhức xương khớp, giờ chỉ chăm sóc vườn tược quanh nhà. Dù cuộc sống nhiều khó khăn, mẹ luôn mạnh mẽ và tích cực. Mẹ cố gắng kiếm từng đồng để lo cho tôi ăn học, với hy vọng tôi có thể thoát khỏi những vất vả mà mẹ đã trải qua. Mẹ không bao giờ yêu cầu tôi phải phụng dưỡng hay lo lắng cho bà, chỉ mong tôi sống tốt và tự lo được cho bản thân. Tôi luôn biết ơn và tự hào về mẹ, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh của mình.

Hiện tại, tôi có bạn trai, mối quan hệ đã kéo dài hơn một năm. Tôi thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh gia đình với anh từ đầu và đã dẫn anh về thăm mẹ. Dù gia đình anh có điều kiện tốt hơn, anh vẫn luôn tôn trọng mẹ tôi và hoàn cảnh của gia đình tôi. Gần đây, anh ngỏ ý muốn chúng tôi kết hôn vào cuối năm sau. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là căn nhà hiện tại của mẹ đã cũ, xuống cấp và không an toàn khi mưa bão. Các anh chị tôi không dư dả để hỗ trợ nhiều, còn tôi vẫn chưa vướng bận gia đình riêng nên dự định sau Tết sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để xây cho mẹ một căn nhà nhỏ, chắc chắn, đủ an toàn để bà yên tâm tuổi già.

Tôi đã chia sẻ ý định này với bạn trai, anh hoàn toàn ủng hộ. Dẫu vậy, ngay cả khi dồn hết tiền tiết kiệm, tôi vẫn cần vay thêm một khoản từ ngân hàng. Điều này khiến tôi lo lắng vì sẽ không còn khoản dự phòng và cũng khó chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn. Bạn trai đề nghị cho tôi mượn thêm tiền thay vì vay ngân hàng (với thu nhập hiện tại tôi có thể trả khoản tiền này lại cho anh trong vòng một năm), nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng, không biết có nên nhận sự giúp đỡ từ anh hay không?

Thảo Trang

Adblock test (Why?)

Không muốn nhìn mặt bất kỳ người nào trong gia đình chồng

Sự thiếu tôn trọng tôi và gia đình tôi diễn ra trong đám cưới được thể hiện rất rõ ràng.

Tôi lấy chồng đến nay hơn 5 năm. Khi cưới, hai gia đình không môn đăng hộ đối, nhà tôi nghèo hơn. Vì vậy từ khi quen nhau, tôi chịu sự phản đối quyết liệt từ gia đình chồng. Rồi khi được đồng ý cho kết hôn, nhà chồng yêu cầu mọi thủ tục đều phải theo sự chỉ đạo từ bên đó. Khi cho vàng cưới, họ cũng không cho nhiều, chỉ hơn một cây, rồi bảo không muốn khoa trương nên chỉ đưa dấm dúi cho tôi, trong khi gia đình tôi cũng cho số vàng tương đương như thế.

Rồi những năm sống với nhà chồng, người trong nhà đều nói họ là gia đình trí thức, mẫu mực, sống tốt với người thân, họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè. Họ coi thường gia đình tôi và có nhiều hành vi cư xử thiếu tôn trọng tôi. Họ luôn giáo điều, nói những chuyện đạo đức trong khi đó cô em chồng học giỏi nhưng kênh kiệu, không bao giờ chào hỏi những người thấp kém hơn về mặt tri thức, kinh tế...

Đỉnh điểm là khi đám cưới của tôi diễn ra bên nhà chồng, tôi thấy nó trái ngược với những gì họ đã nói về họ, tức là hành động và lời nói trái ngược nhau. Vì vậy trước đến nay tôi chưa bao giờ hận ai mà nay hận cả gia đình nhà chồng. Khi tôi nói chuyện với chồng về sự việc trên, suốt cả quá trình 5 năm diễn ra những gì, anh chỉ im lặng. Thực sự chưa bao giờ hận thù trong tôi lại lớn như lúc này. Tôi giờ không muốn nhìn mặt bất kỳ ai bên nhà chồng. Nhìn thấy họ, tôi như muốn phát điên lên. Tôi thực sự bế tắc trong hoàn cảnh này.

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Tuesday, December 24, 2024

Muốn về quê chồng sinh sống vì ở TP HCM chỉ ở nhà thuê

Chồng lại thích ở Sài Gòn vì có thu nhập; anh lại hay đau ốm, ở đây sẽ thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.

Tôi 35 tuổi, làm việc tại TP HCM, thu nhập nhỉnh hơn 15 triệu đồng một tháng, công việc không quá vất vả, không áp lực nhiều nhưng bắt đầu từ sáng sớm kéo dài tới tận tối, không có thời gian chăm con cái. Hiện tại vợ chồng chưa có nhà ở Sài Gòn, đang ở nhờ nhà người quen. Gần đây tôi muốn nghỉ công việc hiện tại, tìm việc khác trong giờ hành chính nhưng nhận thấy năng lực bản thân hạn chế, tuổi nhiều nên còn e ngại. Nhiều khi tôi thích bán đồ ăn sáng như xôi, bánh mì... Trong công việc tôi khá kỹ lưỡng và có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất, không quá xuất sắc nhưng được việc.

Tôi xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn nên có tinh thần chịu khó nhưng hạn chế tiếng Anh, kỹ năng tin học văn phòng cũng bình thường. Chồng cùng tuổi, thu nhập hơn tôi, có con trai gần 5 tuổi, vợ chồng không có ý định sinh nữa. Tài sản của chúng tôi có hơn 700 triệu đồng và miếng đất dưới một tỷ đồng. Ngoài ra ông bà nội có đất, dù không bán nhưng mai này đã có đất cho con cái ở.

Một tháng trở lại đây tôi cứ lưỡng lự, muốn nghỉ việc nhưng chưa dám nhảy qua khỏi rào cản đó. Một phần nhà cửa chưa có, môi trường sống ở đây chật chội, muốn về quê của chồng tìm công việc khác (nhà gần TP Tuy Hòa), rồi xét thấy không quen biết ai để xin, đã 35 tuổi, chưa quen địa lý và con người ở đó (tôi là người Bắc), liệu tôi có thể tìm được việc không? Hay chúng tôi cố gắng tích lũy thêm rồi dồn hết mua nhà ở lại Sài Gòn lập nghiệp?

Chồng tôi yêu thương vợ con, hiền lành, anh thích ở Sài Gòn hơn vì dễ kiếm tiền. Nếu về quê xin việc, trước mắt tôi về trước, chắc chồng về sau. Tôi nghĩ vợ chồng sẽ không sao, việc sống cùng ba mẹ chồng nếu có công việc sáng đi tối về chắc không có gì (nhà chỉ có hai ông bà, lại rất thương con cháu). Có lúc tôi tính về xin làm nhân viên khách sạn, văn phòng, bán hàng hoặc làm tạp vụ cho bệnh viện hay cơ quan nào cũng được, miễn được đóng bảo hiểm. Tôi sẽ làm rất nhanh và sạch sẽ. Nhưng không biết liệu mức lương có đủ nuôi con và bản thân, phụ thêm ông bà ở quê không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mong nhận được sự chia sẻ.

Thu Thảo

Adblock test (Why?)

Có nên nghỉ việc khi không theo kịp những việc mới được giao

Đôi khi tôi thấy nản vì lang thang trên internet để đọc nhưng không hiểu về kỹ thuật sâu nên bế tắc.

Tôi học ngành ngôn ngữ Anh, lúc trước xin vào vị trí nhân viên ISO của một công ty về kỹ thuật sản xuất khuôn mẫu. Nhờ có kinh nghiệm thực tập công ty cơ khí trong thời gian chờ tốt nghiệp, tôi hiểu biết chút về đọc hiểu bản vẽ, các quy trình kỹ thuật. Ngoài duy trì các công việc liên quan đến ISO và đánh giá hàng năm, tôi còn được giao thêm chuyên trách về các mảng khiếu nại nhà cung cấp, các mảng giao dịch khách hàng như phụ việc báo giá, email trao đổi về các vấn đề kỹ thuật sản phẩm giữa công ty và các khách hàng, một chút việc liên quan báo giá và các công việc phát sinh khác. Nói chung vì có nhiều cấp trên nên người này giao việc này, người kia giao việc kia, không đúng như vị trí mà tôi xin vào ban đầu.

Nói chung về các công việc này tôi vẫn theo kịp mặc dù không có kinh nghiệm về máy hay đứng máy, bởi đa số dùng tiếng Anh. Tuy nhiên, dần dà có vẻ thấy tôi làm được việc nên các sếp lại giao thêm các dự án mới. Gần đây các sếp yêu cầu tôi tìm hiểu về công nghệ mới, máy mới mua mà hầu như công ty chưa ai có kinh nghiệm. Tôi bắt đầu cảm thấy vượt quá năng lực của mình. Một phần bản thân là nữ, chỉ thích công việc văn phòng, làm máy tính. Tôi sợ mình không am hiểu khi bị hỏi sâu nhưng việc sếp đã giao chẳng biết từ chối sao. Lúc này tôi nảy sinh ý nghĩ muốn nghỉ việc. Các anh chị đi trước cho tôi xin thêm kinh nghiệm để vững tâm hơn. Chân thành cảm ơn.

Quỳnh Nga

Adblock test (Why?)

Em dâu chăm sóc khi mẹ tôi đột quỵ nhưng bà vẫn chửi bới

Mẹ tôi thuộc hàng "độc nhất vô nhị", bà thuộc típ người giải phóng phụ nữ nhưng chỉ giải phóng riêng bà, còn con gái và con dâu thì miễn.

Tôi là chị chồng, có hai em dâu. Tôi có hai đứa em trai, thay mẹ nuôi em từ nhỏ, đứa kế sinh ra hơi khờ lại bị tai nạn nên có tật, đứa út mặt mày sáng láng lại thông minh nên em kế bị bỏ mặc. Tôi dẫn dắt em kế từ nhỏ, chỉ bảo làm ăn, cho học tới đại học luôn dù em không đủ điểm vào trường công. Em dâu mang tiếng "úp sọt" em trai tôi do cái mác thành phố, là kĩ sư, ba mẹ có nhà cho thuê...

Ngày cưới, mẹ tôi chửi con dâu trước mặt thông gia và quan khách, không còn từ gì để nói, em phải nhờ tôi thay đồ cưới giúp vì bên ngoại "giận con". Tháng ngày sau đó, cuộc sống em không khác gì địa ngục. Em dâu vừa con nhỏ vừa không có việc làm, ăn bám bên nội. Em gọi điện nhờ tôi giúp. Tôi tìm chỗ học nghề, tìm trường cho em gửi con, đồng thời cũng về ngọt nhạt "giật" của mẹ một căn nhà cho thuê để hai em ra riêng. Sau đó cứ về nhà nội là em bị mẹ tôi "hành", thông gia lên nhà thăm là mẹ tôi mách tôi con dâu.

Tôi âm thầm hỗ trợ cho hai cháu khi vợ chồng em quá thiếu thốn. Lúc mẹ tôi đột quỵ, ban đầu em cũng hỗ trợ tôi chăm sóc mẹ phần nào, sau đó mẹ xúc phạm quá nên em cũng bỏ luôn. Mỗi lần mẹ chửi con dâu, tôi cũng nói: "Mẹ thử nghĩ xem bên nhà chồng con chửi con vậy, mẹ có tức không"? Bữa em dâu dẫn ba má ruột lên thăm tôi, cảm ơn vì tôi đã hướng dẫn, nâng đỡ em những năm tháng qua để hai cháu giờ đến tuổi trưởng thành.

Thúy Nguyễn

Adblock test (Why?)

Có nên xin bố cho sang Mỹ kiếm tiền gửi về cho mẹ

Tôi bị tật từ nhỏ, yếu tứ chi, đi lại khó khăn, không đứng vững được, trí óc bình thường nhưng không thông minh lắm.

Tôi có một điều đắn đo, không biết nên quyết định thế nào. Hiện tại tôi làm việc nhập liệu, nay đã 32 tuổi. Ba mẹ tôi đã ly dị, hiện ba ở Mỹ cùng vợ sau. Tôi và anh trai ở cùng mẹ. Anh trai cũng bị tật giống tôi, đã ly dị vợ và có một con gái.

Gia đình tôi không giàu có. Tôi có chồng, anh làm shipper, chỉ học đến lớp 5, không có con. Bốn người chúng tôi sống chung trong căn nhà cấp 4 nhỏ xíu. Kinh tế khó khăn quá, nhìn mẹ già mà tôi không thể cho mẹ được gì. Tôi có ý nghĩ xin ba cho sang Mỹ du học rồi đi làm, cố gắng gửi tiền về cho mẹ. Tôi cũng yếu lòng lắm, sợ mình không làm được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Hồng Hà

Adblock test (Why?)

Monday, December 23, 2024

Cô giáo thái độ gay gắt khi con tôi không nhanh bằng các bạn

Bé nhà tôi học lớp 3 trường công, từ nhỏ chậm nói và chậm các mốc hơn bạn bè cùng trang lứa.

Tôi cho con đi khám nhiều nơi, bé không phải tự kỷ mà chỉ chậm phát triển các mốc. Năm học lớp hai, con gặp cô giáo rất tử tế, cô khen tiến bộ và là học sinh tiêu biểu. Lên lớp 3, ác mộng bắt đầu, một phần vì chương trình học khó, cô giáo gặp áp lực rất nhiều (cô giáo nằm trong ban cán sự trường), bảo tôi nên cho con đi khám. Tôi đưa bé đi khám, bác sĩ nhận xét bé tập trung, không có hành vi bất thường gì cả, chỉ là giao tiếp vốn từ chưa nhiều, IQ của bé là 68. Tôi thật sự buồn lắm và nhìn lại con mình, bé sống cực kỳ tình cảm, lúc nào cũng lo lắng mẹ bị sếp la, lo mẹ chạy xe không quan sát gương nên nhắc liên tục.

Mỗi lần cô giáo phàn nàn, con nói với mẹ: "Mẹ ơi con sẽ cố gắng học giỏi, chăm học. Khi nào con mới học giỏi được đây mẹ"? Tôi nói như vậy là để mọi người biết bé rất nhạy cảm, luôn chú ý đến sắc mặt và thái độ của ba mẹ. Bé muốn học giỏi và chăm học nhưng học trước quên sau. vốn từ không nhiều nên không hiểu hết. Tôi kiên trì dạy bé hàng ngày và thấy bé có tiến bộ. Ví dụ ban đầu bé chưa biết làm phép chia, phép nhân, giờ đã nhân 3 chữ số, chia hai số cho một số, chia 3 số cho một số vẫn chưa nhuần nhuyễn và hay hoảng nên bị quên.

Tôi tin bé được rèn liên tục thì một thời gian sẽ biết làm. Đó là điều mà cô giáo gay gắt nhất. Lần nào gặp cô cũng đòi giấy hòa nhập, nếu không nộp cô sẽ bảo nhà trường làm hội đồng giám định và ba mẹ phải lên gặp để đánh giá. Cô nói con làm ảnh hưởng đến thành tích lớp. Tôi khóc hết nước mắt và rất thương con. Tôi có nên xin giấy hòa nhập cho bé không? Bé biết được chắc bé buồn lắm. Giấy này tôi nghe nói sau bé đỡ hơn có thể bỏ được phải không? Cô giáo ép như vậy có đúng không ạ? Tôi phải làm thế nào đây các anh chị ơi? Mong nhận được sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Huyền Ngọc

Adblock test (Why?)

Sunday, December 22, 2024

Anh là người cha thành đạt nhưng thất bại khi làm chồng

Mỗi lần cãi nhau, anh luôn lôi chuyện ly hôn ra để hơn thua, câu "Không ở được thì ly hôn đi" trở thành câu cửa miệng của anh.

Tôi 30 tuổi, anh bằng tuổi, cưới nhau và may mắn được ông bà để lại cho căn nhà riêng 3 tầng, tưởng rằng đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái nhưng đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng như mơ. Chúng tôi có một bé gái 7 tháng tuổi đáng yêu nhưng cũng khiến tôi kiệt sức bởi những áp lực vô hình mà cả gia đình đặt lên vai mình. Anh làm công việc tự do, thu nhập khá cao, lương hơn 50 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài thời gian đi làm, phần lớn anh chỉ ăn và ngủ. Anh gần như không bao giờ san sẻ việc nhà hay chăm sóc con. Tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình, từ quét dọn nhà cửa, chăm sóc con cái, đến đối mặt với những lời góp ý khó nghe từ ông bà nội... đều đổ dồn lên vai tôi.

Sau khi sinh bé, tôi phải nghỉ việc để ở nhà chăm con. Khoảng thời gian sau sinh, tôi stress nặng. Con quấy khóc, nhà cửa bề bộn, ông bà nội ở gần nhưng mỗi lần qua chơi lại chỉ trích nếu thấy nhà chưa gọn gàng. Tôi phải dọn dẹp ba tầng nhà thường xuyên, vừa lo lắng vừa mệt mỏi. Mỗi tháng, anh chỉ đưa tôi 5 triệu đồng để chi tiêu cho cả gia đình, từ sữa, bỉm cho con đến đồ ăn, sinh hoạt của hai vợ chồng. Khi tôi xin thêm tiền, anh lại bảo tiêu pha không hợp lý, trách tôi "lúc nào cũng chỉ biết đến tiền". Có lần vì quá áp lực, tôi quyết định xin đi làm trở lại.

Tôi may mắn được nhận vào một công ty gần nhà, công việc văn phòng nhẹ nhàng, mức lương khá ổn. Tưởng mình có thể cân bằng lại cuộc sống nhưng chưa làm được bao lâu anh lại bảo nghỉ vì ông bà không trông con được, còn anh bận. Tôi đề xuất gửi con đi lớp hoặc thuê giúp việc, tiền tôi trả, nhưng cả anh và ông bà đều không đồng ý. Họ cho rằng tôi nên nghỉ làm, đó là "phương án tốt nhất". Vì thương con còn quá nhỏ, tôi đành tiếc nuối từ bỏ công việc yêu thích. Ở nhà làm "nội tướng" như họ muốn, tôi vẫn chẳng nhận được sự thấu hiểu. Con khóc, anh không dỗ.

Việc nhà bề bộn, anh trách tôi lười. Những lúc tôi mệt mỏi, anh không động viên mà chỉ quát mắng, bảo rằng tôi không biết làm mẹ, rồi mỉa mai rằng "ở nhà sướng mà không biết hưởng". Tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu lần anh nói về việc ly hôn, nhưng mỗi lần nghe vẫn đau lòng như lần đầu. Ngoài xã hội, anh là người đàn ông giỏi giang, biết kiếm tiền. Trong gia đình, anh cũng được khen là người cha tốt vì thương yêu con cái. Thế nhưng hôn nhân, anh là một người chồng thất bại. Còn tôi, có lẽ cũng là một người vợ không thành công. Chúng tôi cứ loay hoay mãi, không biết phải làm thế nào để vượt qua những ngày tháng mỏi mệt này.

Huyền Trâm

Adblock test (Why?)

Bạn gái đột nhiên đòi chia tay vì đã 'tìm thấy người mới'

Em đã rời đi, tôi vẫn đứng đây, hai năm với bao kỷ niệm ngọt ngào, giờ chỉ còn những mảnh vỡ và các câu hỏi không lời đáp.

Tôi 24 tuổi, làm thiết kế đồ họa, công việc bận rộn nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho em. Em bằng tuổi, là giáo viên toán tại một trường cấp 3. Chúng tôi quen nhau qua một lần gặp gỡ bạn bè, rồi từ đó mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Hai năm qua, chúng tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm. Những chiều chủ nhật cùng nhau dạo phố, những đêm muộn trò chuyện không bao giờ dứt. Em luôn lắng nghe tôi nói về những thiết kế, những áp lực trong công việc. Còn tôi luôn nghe em kể về những học trò, bài giảng khó khăn.

Chúng tôi như hai người bạn đồng hành, chia sẻ mọi thứ. Rồi một ngày, tất cả thay đổi, tôi nhận được tin nhắn từ em, nội dung ngắn gọn nhưng đủ để làm tim tôi vỡ vụn. Em nói muốn dừng lại, đã tìm thấy người mới. Tôi không thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là trong mắt tôi. Tôi không làm gì sai, vẫn yêu em, luôn quan tâm nhưng em lại có quyết định như vậy.

Tôi không biết phải làm sao, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể. Tôi không thể ngừng nghĩ về em, không thể chấp nhận sự thật này. Từ hôm đó, tôi không ngừng nhắn tin cho em để hỏi lý do, mong một câu trả lời, một lời giải thích, em chỉ im lặng. Tôi không hiểu, không thể tin được rằng mọi thứ kết thúc như vậy, chỉ qua một tin nhắn lạnh lùng; cảm giác bị bỏ lại, như một chiếc lá rơi khỏi cành, lặng lẽ và không kịp nói lời tạm biệt.

Một tuần sau, tôi quyết định đến nhà em. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào căn nhà mà chúng tôi từng cùng nhau xây đắp những kỷ niệm. Tôi hy vọng em sẽ mở cửa, có lời giải thích, cho tôi cơ hội để cứu vãn mối quan hệ này. Nhưng không, cửa vẫn đóng, không một âm thanh, em không ra ngoài, không trả lời. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn nhắn tin, hy vọng nhưng chẳng có gì thay đổi. Hai năm của tôi là hành trình dài, giờ có nên buông xuôi?

Huy Hoàng

Adblock test (Why?)

Saturday, December 21, 2024

Chồng mắc bệnh xã hội vẫn tiếp tục tìm đến gái gọi

Tôi bây giờ không còn nhiều cảm xúc với chồng, nhìn chồng cũng không muốn nhìn, mọi ứng xử của chồng đều không như mong muốn của tôi.

Tôi đang lo lắng cuộc sống hôn nhân của mình. Chúng tôi kết hôn được 6 năm, chồng không phải kiểu người tôi mong muốn, nhưng thôi chuyện cũng xảy ra rồi nên tôi chấp nhận hậu quả về hành động của mình, sống một cuộc sống bình thường. Mâu thuẫn dần dần nảy sinh từ bé tới lớn, những chuyện bé như mẹ chồng trách móc sao không gọi điện thăm hỏi thường xuyên dù một hai tuần tôi gọi một lần, tôi cảm thấy không thân thiết và cảm giác giả tạo nên không muốn cố gắng làm thân, chỉ muốn bình thường, không mâu thuẫn, không thù hằn, không xa không gần.

Trước khi cưới, tôi có bầu, bố mẹ chồng nói nhiều câu tôi không muốn nghe nên trong lòng đã có rào cản rồi. Bỏ qua chuyện đó, chỉ là chuyện nhỏ thôi, câu chuyện lớn hơn tôi sẽ kể sau đây. Chuyện tiền bạc từ khi cưới nhau, tôi không biết đến tiền của chồng vì anh làm ăn chung với bố mẹ, kiếm được bao nhiêu chuyển cho bố mẹ chồng. Tôi ngày ấy bầu 5-6 tháng, mới cưới xong xin việc đi làm ở thành phố của chồng, đẻ xong tôi ở nhà cơm nước và chăm con.

Trong một lần tôi đang ăn cơm, con quấy, chồng nói tôi sống tầm gửi. Tôi đã khóc, bỏ bát cơm xuống, bế con lên tầng trên khóc tiếp. Lúc đó tôi vẫn còn nhiều cảm xúc, dễ tủi thân, mau nước mắt. Dù chăm con nhưng tôi vẫn bán online, cũng kiếm được đôi chục triệu đồng (hàng sẽ có bên giao nhận, tôi chỉ đăng bài bán). Tiền về tài khoản, tôi không nói và chồng cũng không biết tôi kiếm được tiền. Từ khi về ở với nhau, chi phí ăn uống tôi lấy từ cửa hàng, mỗi ngày lấy tiền đi chợ rồi nấu cơm cho hai vợ chồng và nhân viên cửa hàng ăn chung. Sau lần chồng nói tôi sống tầm gửi, tôi hiểu mình cần phải đóng góp, không nên ở nhà như vậy nữa. Con được 18 tháng, tôi cho bé đi học, bản thân ra quán cà phê sách ngồi đúng giờ hành chính. Tôi nói với chồng là mình đi làm, tiền học cho con tôi đóng, 8h sáng tôi chở con đi học, 16h từ quán cà phê về đón con, về nấu cơm, cho con ăn, tắm rửa rồi cũng hết ngày.

Ở quán cà phê tôi ngồi đăng bài và chốt đơn, số tiền tôi kiếm được cũng khá nên cứ vậy hơn năm, cho tới một lần khi đó vàng lên cao lắm, buột miệng tôi nói có hơn một tỷ đồng, hỏi chồng có nên mua vàng. Anh không nói gì nhưng mấy hôm sau mẹ chồng gọi điện ngỏ ý có tiền thì vợ chồng gom vào, bố mẹ tìm mua cho cái nhà. Tôi chỉ vâng vâng cho qua câu chuyện. Sau đó mẹ chồng liên tiếp gọi điện nói những nội dung như thế.

Một hôm mẹ bảo bố chồng tìm được cái nhà rồi, cọc tiền rồi, vì nhà 3 tỷ đồng, bố mẹ chồng một tỷ đồng, chồng tôi một tỷ đồng, tôi một tỷ đồng nên bố mẹ chồng sẽ quản lí cái nhà đó. Tôi không đồng ý vì chốt nhà không ai hỏi ý tôi. Bố mẹ chồng hình như có nói là cho hai vợ chồng đứng tên nhưng tôi không muốn mẹ chồng quản lý việc cho thuê nhà. Tôi nói một tỷ đồng của bố mẹ thì vợ chồng con vay và trả lãi, nhà do vợ chồng đứng tên và quản lý. Nhà chồng không chịu nên cả nhà lại mâu thuẫn tiếp. Chồng tôi lầm lì, vợ chồng chiến tranh lạnh.

Hai tháng sau đó tôi phát hiện anh tìm kiếm gái trên mạng. Tôi như người mất hồn, không muốn ăn uống, suy sụp tinh thần, không quan tâm thứ gì cả. Anh ta về vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Tôi hỏi anh đã làm gì với gái chưa để tôi còn biết đi kiểm tra sức khỏe. Anh ta chửi bậy với tôi, tôi nói chia tay. Anh ta bảo cứ thoái mái. Chuỗi ngày sau đó tôi chủ động làm lành, có lẽ vì thời điểm đó cảm xúc trong tôi còn nhiều, lo sợ chuyện ly hôn, lo sợ con gái không có đủ bố mẹ nên bản thân đã làm vậy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình hơi yếu thế, không đủ mạnh mẽ để quyết định dứt khoát luôn. Từ đó tới giờ tôi thường suy nghĩ và lo lắng, liệu anh ta có tiếp tục tìm gái nữa không, tôi có thể bị lây bệnh từ anh ta không?

Tôi lỡ tin chồng lần đó khi anh ta nói không làm gì với gái gọi. Thế nhưng tầm một tháng sau, môi anh ta bị lở, đi xét nghiệm kết qua dương tính herpes sinh dục. Bữa đó phòng khám gửi kết quả xét nghiệm, trang đầu gồm các bệnh nguy hiểm khác đều âm tính, riêng herpes dương tính ở trang sau thì họ gửi qua link, không gửi qua chat nên tôi không biết, nghĩ chồng âm tính hết các xát nghiệm, tin anh ta đã không làm gì thật. Một năm sau anh ta mọc một vệt mụn rộp, tôi nghi herpes nên yêu cầu đi xét nghiệm, ra dương tính herpes . Tôi vô cùng tức giận vì chứng tỏ anh ta vẫn tiếp tục quan hệ ngoài luồng sau lần tôi bắt được vụ tìm gái trên mạng. Chồng tôi vẫn cãi là có làm gì đâu mà bị. Anh ta lục lại kết quả xét nghiệm từ lần trước đó, kết quả đã dương tính từ lần đấy. Vậy là tôi hiểu ra lần tìm gái trên mạng đó anh ta đã quan hệ rồi. Tin sau lần đó anh ta không làm thế nữa vì ý thức được bệnh tật nên tôi tiếp tục cuộc hôn nhân.

Hiện tại tôi lấn cấn vụ mua nhà, bố mẹ chồng bảo mua, tôi có hai tỷ đồng, chồng lúc đầu nói có 1,8 tỷ đồng nhưng hiện tại tiền của chồng thì mẹ chồng cầm, sau đó anh bảo chỉ xoay được một tỷ 650 triệu đồng. Nhà sẽ đứng tên hai vợ chồng và tôi quản lý việc cho thuê. Tôi muốn có một gia đình thực sự, thu chi công khai, cửa hàng sẽ của riêng chồng tôi chứ không phải chung với bố mẹ chồng nữa, tiền kiếm được sẽ công khai hai vợ chồng, mua gì tiêu gì đều cần bàn bạc. Nếu được như vậy tôi cũng không băn khoăn khoản chênh khi mình đóng góp nhiều hơn chồng.

Tiền chỉ là chuyện nhỏ vì tôi nghĩ mình chỉ cần chăm chỉ, quyết tâm thì tiền cũng dễ kiếm với vốn kiến thức của bản thân. Vấn đề làm tôi nghĩ nhiều đó là mỗi ngày đều lo lắng chuyện chồng đi gái, lo một ngày nào đó mình bị lây bệnh từ chồng. Tôi đã cố gắng trấn an mình bằng cách gạt khỏi đầu lo lắng ấy, nếu chỉ chăm chăm soi camera xem chồng đi đâu, bao lâu, làm gì thì tôi không thể làm được việc gì của mình. Tôi đã cố gắng gạt vấn đề đó sang một bên rồi nhưng hôm nay vô tình vào các trang mạng xã hội của chồng, thấy toàn ảnh và video gái ngực bự khoe mông khoe thân, còn hiện các quảng cáo gái dịch vụ. Tôi thừa hiểu rằng mạng xã hội sẽ chỉ hiện lên những thứ mà chủ nhận của nó quan tâm.

Tôi bây giờ không còn nhiều cảm xúc với chồng, nhìn chồng cũng không muốn nhìn, mọi ứng xử của chồng đều không như mong muốn của tôi. Thế nhưng tôi vẫn giữ hòa khí, vui vẻ, kìm chế, không bộc lộ suy nghĩ của mình. Tôi tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, tài chính có thể lo cho con, có thể mua nhà được. Rào cản ngăn cuộc hôn nhân này sụp đổ có lẽ chỉ còn chút quyết tâm nữa thôi. Thi thoảng tôi cũng tưởng tượng cuộc sống của hai mẹ con, thoải mái ăn ngủ nghỉ, học hành, không phải lo nghĩ gì về việc lây bệnh này kia, không phải cơm nước nhân viên, không phải nhìn thái độ chồng những lúc anh ta không vừa ý hay chiến tranh lạnh, không phải tham gia những công việc bên chồng nữa. Tôi sẽ có nhiều thời gian bên gia đình, người thân của tôi hơn (tôi lấy chồng rất xa nhà). Tôi và con sẽ sống cuộc sống giản dị.

Khi đủ đầy, hai mẹ con đi du lịch, khám phá văn hóa các nước trên thế giới, tiếp xúc với tri thức mới, không phải loanh quanh luẩn quẩn lo nghĩ bệnh xã hội hoặc những toan tính tủn mủn về bữa ăn hay vài đồng bạc mà xúc phạm vợ, bảo vợ sống tầm gửi. Nếu bắt được một lần nữa chồng có quan hệ ngoài luồng, tôi chắc chắn là cuộc hôn nhân này tan tành ngay lập tức, còn hiện giờ cuộc sống có vẻ sóng yên biển lặng nên tôi chưa đủ quyết tâm khuấy hỏng nó.

Thảo Nhi

Adblock test (Why?)

Học và làm, việc nào khó hơn

Công việc không quá khó nhưng áp lực về sự chỉn chu và chuyên nghiệp khiến tôi căng thẳng từng giờ.

Tôi 23 tuổi, vừa hoàn thành khóa học ngắn hạn để chuẩn bị bước vào công việc văn phòng đầu tiên trong đời. Quãng đường để đến đây không hề dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi có vài năm chênh vênh, làm đủ thứ việc lặt vặt như bưng bê quán ăn, giao hàng. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy sớm, tối mệt nhoài về phòng trọ, chưa kịp ăn đã ngủ quên. Thế nhưng, mỗi đêm nằm xuống, tôi luôn thấy sự trống rỗng, dằn vặt. Tôi không muốn sống cả đời mà chẳng biết ngày mai ra sao. Sau cùng, tôi quyết định thay đổi. Gom hết số tiền tích góp được, đăng ký khóa học về tin học văn phòng, mong tìm công việc ổn định hơn.

Những ngày đầu đi học, mọi thứ thật xa lạ. Bạn bè trong lớp toàn những người trẻ hơn, tự tin và nhanh nhạy. Tôi ngồi ở góc phòng, vụng về ghi chép từng dòng. Máy tính trước đây đối với tôi chỉ là thứ xa xỉ, giờ lại trở thành công cụ bắt buộc phải làm quen. Đã có lúc tôi nản lòng, muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến mẹ cha ở quê, lại tự nhủ phải cố gắng hơn. Rồi cũng đến ngày tốt nghiệp, chứng chỉ trên tay không phải là một thành tựu lớn lao, nhưng với tôi nó như ngọn đèn dẫn lối. Tôi gửi đơn xin việc, hồi hộp chờ đợi, may mắn nhận được lời mời thử việc từ một công ty nhỏ.

Ngày đầu tiên đến văn phòng, cảm giác như một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt. Những đồng nghiệp ăn mặc chỉnh tề, tay gõ bàn phím thoăn thoắt, cách nói chuyện của họ đầy tự tin. Tôi cảm thấy lạc lõng và nhỏ bé, nhưng lại khao khát được hòa nhập. Khi đêm về, ngồi trước bàn học, tôi lại suy nghĩ miên man. Những tháng ngày học tập, dù vất vả, vẫn có một sự nhẹ nhõm vì không ai thúc ép. Còn bây giờ, khi đi làm, từng phút giây đều phải cố gắng để không mắc sai lầm. Tôi đang phân vân không biết giữa việc học và đi làm, cái nào khó và áp lực hơn. Tôi mới bước vào đời, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Bình An

Adblock test (Why?)

Friday, December 20, 2024

Chồng muốn lúc nào tôi về ngoại là phải về nội

Chúng tôi ở cách quê ngoại 20 km, quê nội hơn 100 km, vợ chồng thường xuyên bất đồng về việc về nội ngoại.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 6 năm, đang sống riêng và làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi có một bé hơn 4 tuổi, năm tới sẽ đón thêm bé thứ hai do tôi đang mang bầu. Bố mẹ chồng đều nghỉ hưu, hiện ở quê cách Hà Nội hơn 100 km. Bố mẹ đẻ tôi làm tự do, buôn bán ở ngoại thành Hà Nội, cách nhà chúng tôi đang ở chỉ hơn 20 km. Tính chất công việc của tôi khá bận, hàng ngày thường đi làm từ 7h30 sáng đến 19h tối. Chồng tôi làm ngoài, giờ giấc linh hoạt hơn nhưng thỉnh thoảng phải đi công tác xa vài ngày hoặc tiếp khách vào buổi tối, cuối tuần. Vì vậy chúng tôi phải thuê một bác giúp việc theo giờ đến cơm nước, hỗ trợ đón con vào chiều tối.

Do không ở cùng hai bên nên chúng tôi sắp xếp cuối tuần thỉnh thoảng về thăm nội ngoại. Như nhà bố mẹ đẻ tôi ở gần thì thường một tháng tôi muốn sắp xếp về chơi một hai lần. Ông bà nội ở xa, đi làm về nhiều khi tôi mệt, muốn cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi nên nghĩ đôi ba tháng về quê một lần là hợp lý. Do ông bà nội nghỉ hưu rảnh nên thỉnh thoảng vẫn có thể xuống nhà chúng tôi ở Hà Nội chơi với con cháu vài ngày rồi về lại. Bố mẹ đẻ tôi bận làm hàng họ rồi mẹ say xe nên ít ra nhà tôi hơn, trừ những lúc con tôi ốm đau nhờ bà ngoại ra trông hộ một hai ngày. Vì vậy tôi thấy sắp xếp như thế là hợp lý. Chồng tôi lại không thấy thế.

Mỗi lần về ngoại, chồng lại gợi ý sang tuần về nội làm tôi cảm thấy chồng đang so đo. Anh muốn một tháng về nội một lần nên tới thời điểm đó lại đề xuất đi về nội, tôi không đồng ý là anh bảo chỉ biết bên ngoại. Hai vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn rất mệt mỏi. Lại được cả bố mẹ chồng tôi, hơi chút là kêu anh sắp xếp thời gian về quê, hoặc thấy về ngoại là không hài lòng, kêu ca ốm mệt với chồng tôi để nhắc chúng tôi phải về thăm. Cuối tuần rồi chúng tôi về ngoại chơi sau gần một tháng chưa về, chồng tôi lại điệp khúc tuần này đi về nội trong khi tôi đang bầu rất mệt, con vừa ốm dậy.

Cứ thế này tôi thực sự mệt mỏi, vừa lo cơm áo gạo tiền vừa lo gia đình, con cái, muốn có cuối tuần gia đình quây quần ở nhà nghỉ ngơi mà chồng dằn hắt, bố mẹ chồng không thông cảm. Ông bà nội cũng mới xuống nhà tôi chơi với cháu ít ngày rồi chứ không phải hai bên lâu không gặp. Không biết mọi người sắp xếp thế nào, có thể cho tôi lời khuyên để xử lý vấn đề này không, cứ mãi tranh cãi chuyện này tôi rất chán nản. Chân thành cảm ơn.

Thu Hồng

Adblock test (Why?)

Thursday, December 19, 2024

Tôi vừa kiếm tiền vừa chăm con tốt, tự hỏi chồng có vai trò gì

Anh luôn ngồi chơi, tôi bực dọc nói anh nhiều lắm rồi nhưng tình hình không cải thiện, anh còn bảo: “Anh là thế đó”.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, sinh hai cô công chúa. Sau cưới hai năm, chúng tôi mua nhà tại Sài Gòn. Kinh tế trong gia đình, tôi là người lo liệu, chồng đi làm nhưng chỉ đủ nuôi bản thân. Chồng ít nói, tôi hay nói hơn nhưng nói với chồng mà thôi. Ra ngoài xã hội, tôi lại là người ít nói. Chồng ít nhậu, thích chơi các trò chơi và chơi từ sáng tới xuyên đêm được, tôi bực lắm, nói cũng không được, nhưng nghĩ là thôi, chơi vậy còn hơn chơi các trò đỏ đen. Tôi kiếm được tiền, nhà và xe cũng tự mua, đổi lại là tôi làm việc rất nhiều thời gian, trong nhà tôi lo liệu hết. Chồng sáng đưa con đi học, sau đó về là ngồi chơi hoặc đi chơi đâu đó, chiều không bao giờ anh chủ động về rước con, chơi là chơi đã.

Anh là người an phận, luôn bảo với tôi là sống làm sao vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hỏi anh, không tiền sao vui vẻ, hạnh phúc? Anh đáp lại: "Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống có nhà có xe rồi còn đòi gì". Tôi nói với chồng là em làm việc, còn kiếm người làm và làm chung với mấy người, sao anh cứ ngồi chơi cả ngày vậy? Do công việc của anh là làm tự do vì có mối, đi qua đi lại trong nhà cũng không hỗ trợ tôi việc gì. Kể cả khi chồng ngồi chơi với hàng xóm còn tôi cứ phải đi chở hàng nặng, do gần nhà nên không gọi shipper. Chồng nhìn thấy cũng kệ, trong khi gia đình có xe bán tải, để nói tới việc phụ vợ chở hàng anh cũng không luôn, tôi luôn đặt xe ngoài. Anh bảo đặt xe đi, thời gian để đó làm việc khác, nhưng tôi làm còn anh ngồi chơi, kiếm hết người này người kia để chơi cùng, chơi đến lúc không còn ai là anh lại xem điện thoại.

Tôi rất bực bội, nhiều lần nói để chồng hiểu nhưng anh nói một câu là việc của tôi nhẹ nhàng, mưa không tới mặt nắng không tới đầu (tôi bán online). Tôi bảo bản thân phải đánh đổi để có thể ổn định như ngày hôm nay, để phát triển như bây giờ. Ngày hai bé còn nhỏ tôi thức dậy 3h30 sáng tự học, ngày trông con và làm hàng. Nói là làm hàng như tôi ngồi máy, có người phụ đóng hàng, có những cái bản thân tự làm, không để người khác làm được, bởi đó là 1% của sự thành công còn lại. Tối tôi lại ngồi máy tới 22h, cứ như vậy một năm và sau đó thời gian của tôi chỉ làm theo giờ hành chính, không phải vất vả như vậy nữa.

Khi đi chơi chỗ này chỗ kia, chồng luôn khoe vợ nhiều việc, làm không hết việc, nói chuyện tiền nong là anh mạnh miệng lắm. Nghe xong tôi buồn lòng, chán chẳng muốn nói nữa. Anh nói rất hay nhưng ở nhà không giúp vợ, không hỗ trợ công việc cho tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ là nuôi con, lo cho con thì tôi làm được hết rồi, chồng như này thà không chồng còn hơn. Rồi tôi lại nghĩ, nhìn lên thì mình vất vả bởi công việc cũng tự mình bày ra, không thể trách chồng, nhìn xuống tính ra chồng không bao giờ chửi bới hay nói gì, tôi làm gì anh cũng kệ, rất là vô tư, đi kèm vô tư sẽ là vô tâm. Chỉ có điều anh không làm thì đừng nói như là tự hào về vợ vậy.

Bao năm qua tôi luôn có ý định thôi chồng, nhưng cái suy nghĩ "nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống chồng mình không làm nhưng được cái không bao giờ nói gì tôi", nên lại nghĩ từ trước tới giờ tôi "làm chồng" rồi, làm thêm nữa có sao, thiên hạ được vợ mất chồng, được chồng mất vợ".

Hiện tại tôi bị suy nghĩ này khiến cho lòng buồn bã, không biết có biểu hiện của tự kỷ hay không, sáng ra tôi vui vẻ nhưng chiều có thể bực dọc. Nhiều khi đang ngồi nghe về phật pháp hay xem một bộ phim, không phải vì cảm động mà khóc, chỉ là nghĩ bản thân sao lại vất vả như này rồi khóc. Cảm ơn quý độc giả.

Thúy Quỳnh

Adblock test (Why?)

Wednesday, December 18, 2024

Bình an nha, em chồng

Vượt qua chông gai, vượt qua nỗi đau sẽ làm con người ta mạnh mẽ hơn; tôi yêu em, dù em không phải em gái ruột.

Khi tôi chưa về làm dâu, tôi và em gái của bạn trai (chồng hiện tại) không thân nhau lắm. Em sống ở Vũng Tàu, cuộc sống rất nhiều chông gai. Vợ chồng em không hợp nhau nên khi con gái lên hai tuổi thì bỏ nhau, em một mình nuôi con. Em là dược sĩ, trước kia làm cho một công ty dược. Sau này do phải nuôi con một mình, khó đi lại, công ty hay bắt đi công tác nên em xin nghỉ việc để chuyên tâm lo cho con. Em chồng quyết định vay mượn ngân hàng để thuê căn nhà một trệt và một lửng, kinh doanh tiệm thuốc nho nhỏ. Thời gian trôi qua, khó khăn cũng qua, tiệm thuốc làm ăn khấm khá, em chồng trả tiền cho ngân hàng cũng xong.

Bứt phá thêm một lần nữa, người ta nói liều đại, em quyết định tiếp tục mượn ngân hàng để mua luôn căn đó. Thế rồi, việc làm ăn khá lên, kiên trì, em chồng nhập thêm nhiều thuốc mắc hơn về bán, ngoài ra còn nhờ bạn bè và người thân đi nước ngoài đem thực phẩm chức năng về bán. Ngày qua ngày, tiệm thuốc làm ăn khấm khá hẳn ra. Em chồng là đứa tiết kiệm, không đua đòi, không tham lam, không se sua.

Qua thời gian, nợ ngân hàng đã trả hết, tiền kiếm được em để dành mua thêm căn chung cư hai phòng ngủ. Cuộc sống của em bấy giờ khá hẳn. Con gái em được đi học ở trường quốc tế, bé học giỏi, luôn được giấy khen, ngoài ra còn học đàn piano và võ. Cô bé ấy rất vô tư và thích màu hồng. Tôi cũng là đứa thích màu hồng nên rất thích cô bé. Tôi và chồng lấy nhau, bắt đầu tôi tiếp xúc với em chồng nhiều hơn. Tôi thấy em là đứa tự lập, không nhờ vả ai, tôi thích tính tình của em. Ai giúp, em biết ơn, không bao giờ dựa dẫm vào ai, tự đi lên từ đôi chân của mình.

Rồi qua thời gian, em chồng quên đi nỗi đau xưa, quên luôn người chồng cũ, bắt đầu lấy lại tình cảm, quen một người Australia. Lúc đầu tôi không thích ông ta vì người này không hay nói chuyện với gia đình chồng tôi, không biết vì lý do gì. Một thời gian, em chồng bảo đã xin được giấy tờ định cư ở Australia. Tôi mừng cho em, không biết em với ông người yêu có bền vững tình cảm hay không. Đến ngày em đi, tôi tiễn lên đường, chia tay bịn rịn, nhưng mừng và mong em trở thành Việt kiều bình an. Thế mà niềm vui đó không được bao lâu thì tôi hay tin em bị bệnh hiểm nghèo. Em về nước chơi, xong rồi thấy khó chịu, một tuần không đi đại tiện được, bụng phình to, đau, đi khám thì biết mắc bệnh. Em mổ khối u đó rồi bác sĩ nối một ống đi ngoài giả cho em. Tin này làm tôi choáng váng, tôi đã khóc khi biết tin. Tuy là em chồng nhưng tôi đã coi em như ruột thịt.

Tôi và chồng chạy vào viện thăm rồi lấy xe ôtô đưa em về khách sạn ở tạm sau khi xuất viện. Vài ngày sau, em nói sẽ qua Australia chữa trị. Ngày em đi, tôi không dám ra sân bay tiễn, bởi tôi sẽ khóc nhiều, cũng sợ làm em khóc, không thể đi. Ở bên đó em không có người thân, chỉ có chồng và con. Tôi lo cho em với bao đau đớn về thể xác và tinh thần, không biết em có thể vượt qua tất cả hay không. Thế rồi cũng qua, em được thăm khám thường xuyên, bác sĩ chữa trị, tư vấn, trải qua mấy cuộc đại phẫu, tiểu phẫu, mọi chuyện cũng ổn. Em đã khỏe lại.

Hết đau, đi lại được, hồi phục, em về Việt Nam chơi. Tôi rất vui, chạy xuống Vũng Tàu thăm em. Nhìn thấy em, tôi vui quá, em ôm tôi và khóc, tôi đã kiềm nén không khóc để em đừng buồn. Chơi với em nguyên ngày, tôi lại phải về lại Sài Gòn vì ngày hôm sau hai vợ chồng còn đi làm. Tôi hẹn em khi nào em đi, sẽ tiễn em ra sân bay vì lúc này bớt khóc rồi, tin em sẽ sống thêm 40 năm nữa, không sao đâu. Lúc đi, chị em tôi nói chuyện rất nhiều, tâm sự hết, lưu luyến, ôm nhau khóc, nhưng tôi cũng kiềm chế bớt vì biết em khỏe, sẽ về Việt Nam nhiều lần nữa. Bình an nha, em chồng.

Thi Thơ

Adblock test (Why?)

Thu nhập tháng 30 triệu đồng, có nên cho con học trường tư

Tôi chỉ e không duy trì mức lương hiện tại, vợ không thể gồng gánh vì quãng đường nuôi hai con còn thêm 20 năm nữa thì tính sao?

Tôi ở Đồng Nai, có hai con, con lớn chuẩn bị vào bậc tiểu học, con nhỏ học mầm non, thu nhập tháng 30 triệu đồng. Vợ làm giáo viên, lương cứng và dạy kèm vài bé tại nhà, tổng khoảng 10 triệu đồng. Tôi phân vân có nên cho con đầu học trường tư không. Môi trường ở đây rất tốt, có dịch vụ xe đưa đón tận cổng, con được học thêm nhiều môn kỹ năng từ bơi lội, tin học, lãnh đạo, steam, tiếng Anh nâng cao hàng tuần. Chi phí khoảng 6 triệu đồng học phí và hai triệu đồng đưa đón hàng ngày, chưa tính một số khoản chung đầu năm và các chuyến dã ngoại, ngoại khóa.

Tôi rất muốn con được học tập trong môi trường hiện đại, có nhiều cơ hội phát triển kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu. Các trường tiểu học công thường chỉ học nửa ngày, còn nửa ngày ở nhà cô giáo, chủ yếu ăn, ngủ và dạy thêm sơ sài. Mong các bạn chia sẻ thêm với tôi.

Hoàng Hải

Adblock test (Why?)

Tuesday, December 17, 2024

Muốn thử cảm giác là 'người tình của sếp'

Tôi biết đồng ý là sai, là dại khờ và ngu ngốc, nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim tò mò và ham muốn trải nghiệm của tuổi trẻ.

Tôi 21 tuổi, sinh viên năm ba của một trường đại học có tiếng tăm ở Hà Nội, được mọi người đánh giá khá xinh xắn và đáng yêu. Tôi có bạn trai 4 năm, chúng tôi yêu nhau say đắm và chuyện tình này được mọi người ủng hộ. Tôi rất hạnh phúc khi ở bên bạn trai. Trong thời gian đi học việc, tôi được sếp để ý và theo đuổi. Sếp hơn tôi 26 tuổi, phong độ, đề nghị tôi có mối quan hệ không ràng buộc, anh bảo sẽ cho tôi tiền bạc hoặc những gì tôi muốn. Anh chia tay vợ rồi nhưng quanh anh luôn có những cô gái khác.

Thú thật, tôi không có tình cảm với sếp, cũng không cảm thấy cám dỗ bởi những thứ sếp đưa ra. Thế nhưng tôi vẫn muốn thử vì bản tính luôn tò mò, liều lĩnh và thích những gì nguy hiểm, phức tạp. Tôi không từ chối sếp, cũng không đồng ý. Mối quan hệ giữa chúng tôi cứ mơ hồ và lưng chừng như thế. Tôi không có ý định lừa dối bạn trai, từ đầu đến cuối luôn thành thật với anh ấy. Nếu tôi có trở thành tình nhân của sếp cũng sẽ chấm dứt với người yêu trước. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Huyền Nga

Adblock test (Why?)

Đi quá giới hạn với hai người đàn ông sau khi chồng phản bội

Tôi không thể tha thứ cho chồng, cũng không tha thứ cho chính mình vì những sai lầm, chỉ mong từ giờ tôi và con sẽ tìm được bình yên.

Tôi 29 tuổi, làm trong ngành thiết kế nội thất. Chồng 34 tuổi, giám đốc kinh doanh tại một công ty công nghệ. Chúng tôi có con trai 5 tuổi. Gia đình tôi từng được xem là hạnh phúc nhưng cuộc hôn nhân đó dần biến thành bi kịch. Chồng tôi là người tham vọng, coi trọng hình ảnh cá nhân trước đối tác và bạn bè. Vì công việc, anh thường xuyên dự tiệc, gặp gỡ khách hàng. Những lần đầu, anh luôn muốn tôi đi cùng và diện những bộ váy gợi cảm để "nâng cao hình ảnh" của anh. Tôi đã chiều ý anh, càng về sau càng thấy mình chỉ là món đồ trang trí, không phải người vợ mà anh yêu thương.

Một lần, trong buổi tiệc công ty, tôi tình cờ gặp đồng nghiệp trẻ của anh, 32 tuổi. Người đàn ông này rất tự tin, khéo léo và luôn giữ ánh mắt trìu mến khi nhìn tôi. Sau vài câu xã giao, anh ta xin số điện thoại của tôi. Vì lịch sự, tôi không từ chối. Từ đó, anh ta bắt đầu nhắn tin, tán tỉnh và gửi những lời khen khiến tôi bối rối. Tôi đã từ chối và chặn số anh ta nhưng cũng bắt đầu dao động khi cảm nhận sự lạnh nhạt từ chồng. Những nghi ngờ về chồng tôi không phải không có căn cứ. Anh về nhà muộn nhiều hơn, có hôm không về cũng chẳng thèm báo trước, lý do luôn là "tiệc tùng với đối tác" hay "công việc đột xuất". Tôi tự nhủ phải tin anh nhưng dấu hiệu bất thường ngày một nhiều. Điện thoại anh luôn cài mật khẩu, quần áo đôi khi có mùi nước hoa lạ. Anh trở nên xa cách, cáu gắt mỗi khi tôi hỏi thăm.

Một lần, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn có người gửi cho anh: "Hôm qua thật tuyệt vời. Em nhớ anh". Anh cười, bảo đó chỉ là bạn bè trêu đùa, tôi biết sự thật không đơn giản như vậy. Tôi âm thầm theo dõi và nhờ một người bạn điều tra. Không lâu sau, tôi nhận được những bức ảnh và video chứng minh anh đã qua đêm với cô gái trẻ trong khách sạn. Tôi đau đớn, cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Đúng lúc đó, người đồng nghiệp của anh mà tôi gặp trong buổi tiệc trước đây lại xuất hiện. Anh ta đến nhà tôi một lần khi chồng đi công tác, mang theo những lời ngọt ngào xen lẫn mỉa mai. Anh ta nói rằng biết rõ chồng tôi không chung thủy và khuyên tôi không nên chịu đựng thêm. Lúc đó, tôi đã quá yếu lòng, cảm giác nhục nhã và tổn thương trào lên. Tôi không thể kháng cự khi anh ta tiếp cận. Sau lần đó, tôi cảm thấy tội lỗi và trống rỗng, nhưng mối quan hệ với chồng ngày càng rạn nứt.

Tôi quyết định chấm dứt liên lạc với người đàn ông kia nhưng lại sa ngã lần nữa khi gặp lại một người từng theo đuổi mình trước đây. Người này đang có bạn gái và sắp cưới. Trong phút yếu lòng, cả hai chúng tôi đều không cưỡng lại được sai lầm đó, sau chuyện ấy tôi cũng buông bỏ. Lúc này, tôi thu thập đủ bằng chứng về sự phản bội của chồng và quyết định ly hôn. Tôi mua một căn nhà mới để đưa con trai rời khỏi môi trường độc hại này. Tôi không còn yêu chồng và cũng không mong đợi gì ở những người đàn ông khác. Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn con trai mà lòng đau như cắt. Tôi tự hỏi: Hôn nhân rốt cuộc là gì, nếu cuối cùng chỉ để lại những nỗi đau không thể chữa lành?

Một gia đình trọn vẹn có lẽ không còn là giấc mơ của tôi nữa, nhưng tôi hy vọng con vẫn có thể lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, dù không có cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Tôi mong nhận được sự đồng cảm từ các bạn.

Thảo My

Adblock test (Why?)

Monday, December 16, 2024

Tôi ra điều kiện sống gần nhà ngoại sau khi bị chồng đánh

Tôi bảo sẽ không về lại nhà chồng, anh phải mua hoặc thuê nhà gần nhà ngoại để tôi được bảo vệ nhưng anh từ chối.

Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, con bé gái 5 tuổi. Thời điểm chuẩn bị cưới cũng là lúc anh xây lại nhà, chúng tôi ở cùng với bố mẹ anh. Lương tôi 12 triệu đồng, lương anh cao gấp hai ba lần tôi. Anh hơn tôi hai tuổi, công việc ổn định, không vướng tệ nạn, cũng phụ giúp tôi chăm con, đưa đón con đi học và chuyện nhà cửa. Hàng tháng tôi yêu cầu ngoài việc lo các chi phí sinh hoạt, bảo hiểm nhân thọ cho hai bố con, anh phải đưa 9 triệu đồng để tôi lo ăn uống, tiền học con. Phần tôi, hàng tháng sẽ đi siêu thị mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Anh hoàn toàn đồng ý.

Thời điểm đầu hôn nhân, anh đưa toàn bộ lương, sau này anh nói nếu chỉ gửi tiết kiệm thì lãi không đủ lạm phát, nên chia ra để đầu tư các kênh khác. Tôi cảm thấy như anh không tin tưởng vợ nên để anh giữ phần dư tự đầu tư. Tôi mong muốn theo đuổi con đường đại học, anh tìm trường lớp, đóng tiền học và khuyên tôi chọn ngành, nhưng ngành anh chọn tôi không thích. Cuối cùng anh cũng chịu tôi. Câu chuyện bắt đầu khi anh chuyển đơn vị công tác, đi làm cả tuần, không dành cho vợ con một ngày nào. Tôi hỏi, anh kêu công việc nhiều, đang có sức khỏe thì phải làm chứ mốt thất nghiệp thì sao. Vậy là cuối tuần mẹ con tôi lủi thủi đưa nhau về ngoại chơi. Rồi tới ngày kỷ niệm cưới, tôi nhắc nhưng anh nói tháng này hết tiền, vài ngày sau anh mang về một chiếc ghế massage mắc tiền để tặng cho bố mẹ. Tôi thấy không vui nhưng chẳng nói.

Cách đây hai tháng, như thường lệ, buổi tối bố con sẽ chơi với nhau. Hôm đó anh đưa con gái ra ngoài, một lúc quay về với chiếc gậy đồ chơi sắc màu. Con gái mang tới khoe và múa gậy liên hồi. Tôi nhắc anh và con ngừng lại, anh phớt lờ, nói tôi có thể ra ngoài nếu thấy không vui. Tôi giật lấy cây gậy bẻ đôi và mang vứt ra thùng rác, bực tức nên có nói vài từ bậy bạ nhưng chỉ là câu nói cửa miệng, không hàm ý gì cả. Anh gọi tôi lại hỏi, tôi nhắc lại thì anh tát tôi vài cái trước mặt con.

Mẹ chồng tôi thấy ồn ào tới hỏi nhưng bà không hề bênh vực tôi mà còn dạy bảo một lúc. Quá uất ức nên tôi gọi điện cho mẹ đẻ tới đón hai mẹ con về. Nói về hoàn cảnh gia đình anh, bố mẹ đều 70 tuổi, ông bị đột qụy nên sức khỏe giảm sút nhiều, vẫn làm được việc nhà như phơi đồ thu đồ, bà một năm thường xa nhà vài tháng để đi làm ăn. Thời gian ở nhà, bà lo cơm nước và con cái phụ tôi. Ngoài ra còn có thêm chị hai và đứa cháu ở cùng. Chị hai có nhà riêng nhưng không ở. Chồng nói với tôi, chị đều đóng góp chi phí ăn ở, rồi căn nhà cho thuê để ông bà có thêm tiền thuốc hàng tháng và chi tiêu. Chuyện này tôi chỉ biết tới vậy.

Về phía tôi, bố mẹ đẻ ngoài 50 tuổi và chỉ có mình tôi. Bố tôi mất sớm vì tai nạn, mẹ làm ăn xa nên tôi ở cùng ngoại. Mẹ tôi cũng đi bước nữa nhưng cuộc sống không suôn sẻ, gần đây bà quay trở về ở cùng với ngoại. Cuộc sống của tôi từ bé cơ bản đủ đầy, được gia đình hết mực yêu thương và chưa từng bị ai đánh. Từ ngày tôi về ngoại, anh thường xuyên qua thăm con, cũng như nhận lỗi và mong muốn hàn gắn. Tôi không thể chấp nhận chuyện bị chồng đánh, chỉ mong muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Tôi bảo sẽ không về lại nhà chồng để chăm sóc bất cứ ai, anh phải mua hoặc thuê nhà gần nhà ngoại để tôi được bảo vệ, cũng như chăm mẹ vì tôi là con một. Anh không đồng ý và giải thích bố mẹ nào rồi cũng phải già yếu, bây giờ là bố mẹ anh, sau tới mẹ tôi. Anh nói, một là vẫn ở nhà nội và hàng tối thường xuyên về thăm mẹ tôi; hai là ở hẳn nhà ngoại để tiện chăm sóc. Những ý kiến của anh, tôi đều không thể chấp nhận được. Từ khi về ngoại, tôi đã chuyển trường cho con để tiện bà ngoại giúp đỡ chăm cháu. Tôi chia sẻ lên đây để nhẹ lòng và hy vọng các bạn cho thêm động lực để tự tin và mạnh mẽ hơn.

Thùy Chi

Adblock test (Why?)

Bố mẹ chồng đến thẳng nhà thông gia để chê trách tôi

Tôi đã vất vả, chồng bệnh mãn tính, con gái lại bị như vậy nữa nên mệt mỏi lắm, giờ nhà chồng lại đối xử như vậy.

Tôi 30 tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn định, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Tôi kết hôn đã được 10 năm, gia đình chồng ở chung 4 thế hệ nên trong cuộc sống hàng ngày cũng có những va chạm, thế nhưng tôi không hề để bụng, chỉ hai ba là quên. Chồng có công việc ổn định nhưng thu nhập thấp hơn tôi. Anh là người chỉn chu với gia đình nhưng hơi gia trưởng, đặc biệt nghe lời bố mẹ. Tôi rất ít khi thấy anh cãi lời hay làm trái ý bố mẹ. Chồng tôi mắc bệnh mãn tính từ thời còn trẻ nên sức khỏe cũng yếu, tôi chưa bao giờ chê hay để ý điều đó.

Chúng tôi có hai người con chung. Con trai lớn 12 tuổi, thông minh, nhanh nhẹn. Con gái thứ hai không được may mắn như vậy, cháu mắc chứng tự kỷ nhẹ từ năm lên hai. Tôi đã cho cháu đi học can thiệp liên tục. Hiện tại cháu nói được những câu đơn giản nhưng nhận thức còn kém. Năm nay cháu vào lớp một nhưng không thể đi học được. Tôi cho cháu đi học can thiệp thêm, hy vọng sang năm có thể đi học như các bạn bình thường. Từ ngày biết cháu bị như vậy tôi suy sụp rất nhiều, tâm trạng lúc nào cũng buồn, mệt mỏi và lo lắng, không biết tương lai của con ra sao. Gia đình chồng không ai dạy được cháu. Tôi đã đi làm cả ngày nên tranh thủ buổi tối dạy thêm con, mong con tiến bộ thêm cho tương lai bớt khổ.

Gần đây, cảnh sống chung càng làm tôi mệt mỏi hơn. Tôi bị stress đến đỉnh điểm. Vợ chồng tôi bàn nhau xin ra ở riêng. Tôi mong có nhà riêng, tránh những mâu thuẫn ở chung, để tập trung cho việc dạy con. Chúng tôi xin phép bố mẹ chồng cho xây ngôi nhà nhỏ ở gần nhà chồng, như vậy sẽ thuận tiện chạy qua chạy lại những lúc ông bà ốm đau chúng tôi hoặc nhờ trông con. Ông bà không đồng ý, bảo chúng tôi đi thuê nhà ở hoặc ông bà cho ăn ở riêng trên tầng hai. Chúng tôi thấy việc ở riêng trên tầng cũng bất tiện nên chọn phương án đi thuê nhà.

Tôi đi tìm nhà xong, đến lúc sắp ký hợp đồng thuê nhà, vợ chồng xin phép bố mẹ sang tháng sẽ chuyển sang nhà thuê. Ông bà bảo "tùy chúng mày". Ấy vậy mà ngay tối hôm sau ông bà xuống nhà bố mẹ đẻ tôi để chê trách tôi đủ chuyện, nói nếu đi thì đi luôn, đừng nghĩ đến chuyện trở về. Đã vậy mẹ chồng tôi còn lôi những chuyện chẳng có gì đáng trách, vô lý để nói với các cậu mợ dưới nhà đẻ tôi. Bố mẹ chồng nói tôi chỉ biết ăn mà không biết làm, trong khi thu nhập của tôi còn hơn cả chồng. Tự nhiên mọi chuyện loạn lên, hết người này đến người kia gọi điện cho tôi hỏi chuyện.

Chồng thấy thái độ của ông bà như vậy nên cũng thôi ý định ở riêng luôn. Tôi nói với chồng về sự uất ức của mình nhưng anh vẫn bênh bố mẹ. Chồng bảo tôi phải chấp nhận vì anh là trưởng. Tôi căm giận, không muốn nhìn mặt họ nữa. Tôi chán nản đến mức chỉ muốn ly hôn, thoát khỏi cái nhà ấy, rồi nhìn hai con lại không đành lòng. Tôi có nên ly hôn không?

Phương Thúy

Adblock test (Why?)