Monday, March 31, 2025

Bạn trai tương lai sẽ thất vọng nếu tôi chỉ có 200 triệu đồng ở tuổi 35?

Tôi từng nghĩ đàn ông yêu thật lòng sẽ không quan tâm ngoại hình, tài chính, gia đình của bạn gái.

Tôi là tác giả bài: "Tôi sai khi nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang, độc thân cũng được". Đây là cơ hội để tôi nhìn nhận lại bản thân có gì và muốn gì. Khi viết bài trên, tâm trạng tôi không tốt và cũng chưa nói rõ vài điều, gây tranh cãi. Tôi xin chia sẻ thêm. Quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn mong muốn lập gia đình, trước là tìm được người tâm đầu ý hợp, sau là người cho tôi chỗ dựa trong cuộc sống.

Tôi không vì tuổi tác, vì cô đơn hay áp lực kết hôn mà cưới đại một ai đó. Tôi vẫn độc thân tuổi 35 dù có người theo đuổi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều chị em vì yêu đương mù quáng, cơm áo gạo tiền, ưu tiên vật chất hơn cảm xúc, kịp deadline mà chịu khổ trong hôn nhân. Họ hàng luôn thúc giục tôi kết hôn nhưng tôi nghĩ, cưới chồng với thu nhập trung bình khá ở thành phố lớn, tôi không còn điều kiện chăm lo ba mẹ, con cái không được đủ đầy, cảm thấy có lỗi với họ.

Trong lúc chờ "hoàng tử", tôi vẫn cố gắng phát triển bản thân để trở thành người con gái không chỉ xinh đẹp mà có chiều sâu trong tâm hồn, quan trọng là tự đi trên đôi chân của mình. Tôi tin rằng mình càng hoàn hảo, chắc chắn sẽ thu hút người phù hợp. Tôi chăm chỉ làm việc, khi rảnh sẽ chạy bộ hoặc tập yoga, cuối tuần đọc sách, nghe podcasts và thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, du lịch. Lúc trẻ, tôi đã làm những việc tay chân để có miếng ăn, nhiều ngày đi học với chiếc bụng đói nhưng biết sống ngẩng cao đầu, từ chối sự trợ cấp của những ai theo đuổi tôi.

Hiện tại, thu nhập tôi không cao nhưng có thể tự lo cho bản thân và hỗ trợ gia đình được phần nào. Những người theo đuổi tôi, đủ tầng lớp, nhiều lứa tuổi, có người Việt lẫn người nước ngoài nhưng tôi vẫn chưa thật sự yêu ai. Những người bằng tuổi tôi dù gia cảnh tốt nhưng chưa chín chắn, chưa đủ để tôi tin tưởng. Những anh công việc ổn, kinh tế vững thì không đủ nhiệt tình hoặc lớn tuổi hơn tôi nhiều. Những anh vừa tinh tế vừa giàu có thì ly hôn vợ, tôi cảm thấy không an toàn. Những ai làm tôi rung động thì họ quá xuất sắc, đã kết hôn hoặc chúng tôi không có cơ hội để phát triển mối quan hệ.

Có lẽ tôi được nhiều người chú ý nên có phần kiêu hãnh hơn những cô gái khác. Tôi không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Ai đó quan tâm tôi, nếu vui thì tôi đáp trả, không vui vài ngày sau tôi mới trả lời. Nhiều người chê tôi ảo tưởng bản thân tài giỏi mà hơn 10 năm đi làm không có nổi 200 triệu đồng. Tôi chưa hề nhận mình tài giỏi mà đó là mục tiêu để tôi phấn đấu. Tài giỏi ở đây không chỉ là khả năng kiếm tiền mà là cách ứng xử, nhìn nhận các vấn đề trong công việc, cuộc sống. Ít nhất tôi vẫn hơn chính mình trong quá khứ, hơn những bạn cùng xuất phát điểm với mình. Công việc của tôi không hot nên lương không cao và ít được thưởng; tôi cũng không biết đầu tư. Tôi phải sống tiết kiệm, ở nhà trọ nho nhỏ, không spa, không shopping liên tục như mọi người nghĩ đâu, nói gì mua đồ hiệu.

Gia đình tôi nghèo, bản thân vừa ra trường, lương ba cọc ba đồng đã phải phụ ba mẹ trả nợ. Khi hết nợ, ba mẹ tôi đã già, không còn sức lao động nên tôi hỗ trợ họ tiền chi tiêu. Anh chị tôi đều có gia đình riêng phải lo và họ hàng khó khăn nên thỉnh thoảng có người gọi điện hỏi mượn một vài triệu đồng, số tiền quá nhỏ để tôi từ chối. Tôi tin vào nhân quả, ở hiền sẽ gặp lành nên ưu tiên giúp người khó khăn hơn là tiết kiệm cho bản thân. Đôi lúc mệt mỏi quá, tôi thoáng nghĩ hay cưới một anh đại gia để mình nhẹ gánh gia đình. Thế nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc, có đáng đánh đổi không?

Những người theo đuổi trước đây rất chiều chuộng tôi, xem tôi như công chúa và tôi hiểu rằng đàn ông nếu yêu ai thật lòng sẽ không quan tâm những thứ ngoài thân của cô gái đó như ngoại hình, tuổi tác, tài chính, gia đình. Vậy nên, tôi cũng không quan trọng việc tích lũy tiền bạc. Những phê bình của mọi người phần nào giúp tôi phải xem lại cách quản lý tài chính của mình, vì thiếu tình không sợ, chỉ sợ thiếu tiền.

Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng vì nhan sắc kém tươi hơn, sức khỏe cũng yếu hơn trong khi ba mẹ luôn ngóng trông ngày con gái lên xe hoa. Nghĩ đến bạn mình hay cô nhân viên cũ, tôi có phần buồn tủi và khi nói chuyện với họ, tôi hay nhấn mạnh phụ nữ phải có công việc mới là độc lập, hay kể về chuyện tình của mình để lấn lướt họ, nhằm che đi sự ganh tị của tôi. Tôi biết rằng thời gian không thể quay lại, vậy nên tôi của hiện tại sống tích cực hơn, quản lý tài chính tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn: liệu bạn trai tương lai có thất vọng và do dự khi biết số tiền tiết kiệm nhỏ bé sau hơn 10 năm đi làm của tôi không?

Huyền Thanh

Adblock test (Why?)

Sunday, March 30, 2025

35 tuổi đi học 3 năm trung cấp nghề, có quá muộn?

Tôi có con nhỏ một tuổi, cũng áp lực kinh tế, tuổi của tôi đi học có quá muộn?

Tôi là nam, 35 tuổi, làm công nhân đã 15 năm. Công ty dự kiến chuyển qua khu công nghiệp khác, cách nhà 40 km nên tôi không thể đi theo công ty. Tôi chỉ học hết cấp hai. Hiện tại tôi có hướng đi học 3 năm trung cấp nghề, sau đó liên thông cao đẳng, kiếm việc làm thêm buổi tối. Tôi có con nhỏ một tuổi, cũng áp lực kinh tế. Tôi muốn hỏi, tuổi của tôi đi học có quá muộn? Ai từng đi học ở độ tuổi này, xin cho tôi lời khuyên để có động lực. Thời đi học, học lực của tôi chỉ ở mức trung bình. Xin cảm ơn mọi người.

Thành Công

Adblock test (Why?)

Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai

Anh bỏ bê và tự đạp đổ mọi thứ mà hai vợ chồng gây dựng bao năm qua một cách không thương tiếc.

Gửi anh người đàn ông bội bạc, người bạn đồng hành 11 năm thanh xuân! Khi tôi ngồi viết ra những dòng tâm sư này, chồng tôi, người bạn đồng hành bên tôi hơn 10 năm qua đã chính thức chuyển đến ở với cô nhân tình, không một chút day dứt, chẳng hề băn khoăn, không chút tiếc nuối... Chúng tôi quen và bên nhau từ những ngày tôi còn là sinh viên năm cuối đại học. Tình yêu lớn lên, đi qua những năm tháng gian khó, vất vả, thanh xuân của tôi dành cả cho anh. Hạnh phúc, tình yêu cứ lớn dần, ngọt ngào, khoảng cách địa lý xa xôi cũng không ngăn nổi tình yêu của chúng tôi. Nó tròn đầy hơn khi hai con của tôi được sinh ra. Tôi luôn tự hào về anh, về tình yêu của chúng tôi. Tôi dám khẳng định với bạn bè, đồng nghiệp của mình rằng, chỉ cần có tình yêu từ chân thành, từ gian khó cũng vượt qua thì vật chất, nhà cửa với tôi không là gì cả.

Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô gái kém một tuổi, cô ta đã ly hôn và có một con trai. Anh quen cô ta trong chuyến công tác dài ngày, trùng hợp hơn cô ta cùng quê với tôi. Họ âm thầm, lặng lẽ chăm sóc, yêu đương, hạnh phúc. Còn tôi cứ tin tưởng chồng mình, rằng anh bận đi làm ăn, vất vả ngược xuôi để mẹ con tôi được sống đầy đủ hơn. Chuyện không có gì nếu cô ta không theo chồng tôi ra Hà Nội. Khi sự việc chưa được phơi bày, chồng tôi vẫn thể hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với vợ con, đi lại hai chốn như không có chuyện gì xảy ra. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", tôi biết toàn bộ sự thật. Đắng cay hơn, đau đớn hơn khi chồng tôi còn thành thật về mối tình ấy đến từng mm. Anh khóc lóc, vật vã, bảo yêu cô ấy, thương cho hoàn cảnh người phụ nữ này. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy và cái thai trong bụng cô.

Trời đất như quay cuồng, tôi sốc, choáng váng. Hạnh phúc mà tôi đặt niềm tin, người chồng ngoan hiền trước giờ chỉ biết lo cho vợ con của tôi là đây sao? Chúng tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc để tìm hướng đi cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi cho anh một tháng để chấm dứt hẳn với cô gái đó. Anh đồng ý, hứa, xin lỗi. Rồi những ngày tháng sau này anh vẫn tiếp tục lừa dối tôi, trắng trợn hơn, tàn nhẫn hơn. Lúc nào anh cũng vội vội vàng vàng để ra khỏi nhà và phi ngay đến bên cô ấy. Anh bảo tôi rằng phải đi công tác hết tỉnh này đến tỉnh khác. Anh quên mất anh vẫn còn hai đứa con trai, lớp một và bốn tuổi. Anh quên mất trách nhiệm là chồng, là cha của các con tôi. Mọi việc với anh cứ đơn giản, cứ hời hợt mà không màng đến cảm xúc của mẹ con tôi.

Những câu nói quen thuộc mà người đàn ông nào cũng có thể đổ lỗi, nghe xong đầu tôi muốn nổ tung. Khi sai, không có ý định chân thành để sửa chữa, để làm lại mà chồng còn đổ lỗi ngược cho tôi. Tôi nuốt uốt nghẹn vào trong để cho anh ta cơ hội, để cả hai cùng cho nhau cơ hội làm lại từ đầu. Chồng không muốn và rồi anh chạy trốn. Anh cứ đi biền biệt, coi như không có tôi và các con, coi như cái gia đình này không tồn tại, coi như tình yêu và sự cố gắng 11 năm qua của tôi chẳng là gì. Anh không dám đối diện với sự thật, không dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Anh tham lam, muốn có cả cô ta và gia đình. Giờ đây cả thế giới của anh chỉ có cô nhân tình ấy, họ vô tư đi chơi, cà phê, nhà hàng, bar. Họ mua vòng vàng, quà cáp tặng nhau, sắm sửa cho cái tổ ấm nhỏ của riêng mình ở một góc nhỏ của thành phố này.

Tôi yêu cầu trách nhiệm của anh với những đứa con, anh bảo chưa có tiền, cho anh khất, bao giờ có sẽ gửi. Vậy đấy, cuộc sống của chúng tôi đang trên đỉnh cao của hạnh phúc, bỗng nó rơi tự do xuống địa ngục. Tuy tôi không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang lắm, nhưng có trái tim bao dung, có tình yêu chân thành dành cho anh. Tôi có công ăn việc làm ổn định, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và những đứa con của mình. Mặc dù tính tôi rất nóng nhưng khi sự việc xảy đến tôi lại không làm được những hành động đánh ghen, chửi bới ầm ĩ. Tôi cư xử văn minh với họ, có chăng tôi chỉ chửi chồng mình. Tất cả lỗi lầm là do anh, cô gái đó cũng chỉ một phần thôi.

Tôi cho anh thêm cơ hội để các con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, để tuổi thơ của chúng không phải trải qua những đau thương, bởi tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp và tử tế. Tôi muốn các con mình cũng phải được lớn lên trong tình yêu thương và nề nếp. Sự tử tế ấy nó là hành trang để tôi đối mặt với sự việc này một cách mạnh mẽ và bản lĩnh. Ngày tháng qua đi, khi sự việc nó không nằm trong giới hạn của hai vợ chồng nữa, tôi chia sẻ cho gia đình hai bên, mục đích cuối cùng cũng chỉ mong anh quay về. Rồi câu chốt khi anh ngồi nói chuyện với hai gia đình là anh muốn ly hôn. Anh ký đơn ly hôn nhẹ nhàng lắm. Với chúng tôi, tài sản quý giá nhất chỉ có hai đứa con thôi, không có gì khác để chia.

Thời gian 11 năm bên nhau, hai đứa con, gia đình hai bên vun vén cũng không bằng tình yêu vài tháng với cô ta. Tôi đã làm hết cách, cố gắng mọi thứ, thầm mong đó là những giây phút "ma dẫn lối quỷ đưa đường" nên anh mới làm như vậy thôi. Thực tế nó là sự thật, người chồng của tôi tàn nhẫn, hèn hạ, nhu nhược, không có bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành, bị những cám dỗ phù phiếm ngoài kia làm lu mờ ý trí. Anh bỏ bê và tự đạp đổ mọi thứ mà hai vợ chồng gây dựng bao năm qua một cách không thương tiếc.

Giờ đây, mình tôi với hai đứa con nhỏ dại, tôi cũng không còn cách nào khác là làm cả cha lẫn mẹ cho những đứa con của mình. Có những sự việc tôi nghĩ nó chỉ có trên sách báo, vậy mà nó rơi vào đúng cuộc đời mình. Cuộc sống này đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra.

Những ngày tháng vật vã, đau đớn qua đi, quay lưng lại tôi vẫn có hai đứa con, cả đại gia đình yêu thương, lo lắng. Sự tử tế và nhân văn của gia đình tôi tiếp thêm cho tôi niềm tin vào cuộc sống, bước qua những khó khăn để tiếp tục cố gắng vì các con và vì chính mình, hạnh phúc, những điều mới mẻ vẫn đang ở phía trước. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hồng Hạnh

Adblock test (Why?)

Từ khi lộ chuyện ngoại tình, chồng không thèm xóa tin nhắn

Tôi nhiều lần tự an ủi kệ đi, mình sống vì bản thân và con, làm đẹp, trau dồi bản thân, nhưng tôi không làm được.

Trước mặt mọi người và tôi, chồng nói: "Em làm việc với phụ nữ hay nói chuyện, tán tỉnh. Thực chất cũng không hẳn là tán tỉnh, chỉ là làm thế để giúp công việc thuận lợi hơn thôi. Vợ em xem điện thoại bảo là không tốt. Em thường cho vợ xem, không xóa tin nhắn gì cả". Câu nói của chồng cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi bước sang năm thứ ba. Hai năm sau cưới, khi đang ở cữ tại quê, đột nhiên chồng không cho tôi đụng đến điện thoại của anh. Tôi nghi ngờ liền xem trộm, thấy nửa đêm anh hỏi han cô gái khác, cô gái đó cũng chẳng hứng thú nói chuyện với chồng tôi. Từ đó tôi kiểm soát điện thoại của chồng, hỏi thì anh luôn bảo không có lỗi với vợ. Sau vụ đó, anh luôn kè kè điện thoại bên người nhưng vẫn để mật khẩu cũ. Trước anh luôn xóa tin nhắn với đồng nghiệp nữ, bị tôi phát hiện nên giờ anh chẳng buồn xóa.

Tôi nhiều lần tự an ủi kệ đi, mình sống vì bản thân và con, làm đẹp, trau dồi bản thân, nhưng tôi không làm được. Trong đầu tôi luôn hiện lên cảnh chồng ngoại tình, nhắn tin thân thiết với đồng nghiệp nữ. Tôi phải làm thế nào đây?

Bích Hằng

Adblock test (Why?)

Nhận xét vui về bạn gái khi nhắn tin với vợ bạn, em đòi chia tay

Tôi yêu cô ấy rất nhiều, không muốn mất đi tình yêu này, nhưng không thể tìm cách khiến cô ấy hiểu.

Tôi 32 tuổi, từng trải qua một cuộc tình 7 năm nhưng thất bại, phần lớn do tôi. Sau hơn 3 năm, tôi không dám mở lòng vì tự ti và sợ làm khổ người khác, nhất là sau tai nạn khiến tôi đi lại khó khăn. Gần đây, tôi quen một cô gái kém 7 tuổi. Ban đầu chỉ là đi chơi nhưng dần tôi nhận ra mình yêu cô ấy. Cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng dịu dàng, biết suy nghĩ. Cô ấy có ngoại hình ưa nhìn, nói năng nhỏ nhẹ nhưng khá bướng bỉnh. Tôi lo nếu có mâu thuẫn, việc dung hòa sẽ khó khăn, nhưng nếu thực sự yêu, tôi tin mình có thể chấp nhận.

Tôi từng chia sẻ với cô ấy về tai nạn của mình ngay từ đầu, cô ấy không hề e ngại mà vẫn vui vẻ đi chơi, gặp gỡ bạn bè tôi, thậm chí còn về nhà tôi một lần. Điều đó khiến tôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Tôi không giàu nhưng tự lập và sẽ cố gắng để lo cho gia đình. Quen cô ấy, tôi sống tích cực hơn, ít thức khuya, làm việc hăng say, chỉ cần nghĩ đến cô ấy là tôi thấy vui.

Rồi một sự cố xảy ra khiến cô ấy cắt đứt liên lạc. Hôm đó, tôi rủ cô ấy đi thăm người thân của bạn bị tai nạn. Sau đó, vợ bạn tôi nhắn tin khen cô ấy hiền lành, tôi vô tình nhắn lại đùa rằng: "Nhìn thế chứ dại khờ lắm". Vợ bạn cũng nói những câu thiếu tế nhị về cô ấy. Tôi có nói đùa thêm về tính cách bướng bỉnh của bạn gái, xưng hô là "nó" nhưng không có ý khinh thường bạn gái.

Hôm sau, cô ấy đọc được tin nhắn này, tôi khó chịu nhưng không ngăn cản. Khi tôi tắt tin nhắn, cô ấy tát tôi hai cái rồi bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi nhắn tin xin lỗi nhưng cô ấy nói ghê sợ tôi và cho rằng tôi lừa dối vì đã đùa về chấn thương của mình. Tôi thực sự sốc vì chỉ một chuyện nhỏ mà cô ấy phủ nhận tất cả tình cảm trước đây. Tôi không biết làm gì để giải thích, chỉ mong có cơ hội sửa sai. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, không muốn mất đi tình yêu này, nhưng không thể tìm cách khiến cô ấy hiểu. Tôi mất ngủ, không thể tập trung làm việc. Xin hãy tư vấn giúp tôi, nên làm gì bây giờ. Chân thành cảm ơn.

Quang Thái

Adblock test (Why?)

Saturday, March 29, 2025

Bạn gái cũ chửi tôi lừa đảo vì 'ngủ với nhau còn chia tay'

Chuyện vượt rào là đôi bên đều tự nguyện, đừng nói lừa lọc gì cả, nếu bạn gái không đồng ý thì liệu bạn trai có thể 'ép' được không?

Tôi là nam, lúc ấy đang yêu một cô gái được 3 tháng, cả hai đã đi quá giới hạn. Một hôm tôi đi ăn nhà hàng ở Hà Nội và gặp một cô gái bưng bê, làm thêm vì phải trang trải chi phí học đại học. Tôi tip cho cô ấy 500 nghìn đồng để xin bằng được số điện thoại vì thấy cô ấy dễ thương, hiền lành. Chúng tôi nói chuyện về cuộc sống, công việc của mỗi người, không hề tán tỉnh yêu đương, không gặp nhau một lần nào.

Hai tuần sau tôi cảm thấy thích em, liền đề nghị chia tay với người yêu lúc đó, lý do tôi nói không thích cô ấy nữa, thích người khác, muốn chia tay. Người yêu đồng ý chia tay buổi sáng, buổi chiều tôi tỏ tình với người mình yêu, em bảo nếu tôi chưa chia tay thì không đồng ý. Tôi bảo anh đã dứt khoát chuyện cũ rồi, gửi tin nhắn làm bằng chứng. Em đồng ý với điều kiện phải công khai mối quan hệ của chúng tôi. Rồi ngay khi nhận được cái gật đầu, tôi đưa em đi ăn uống, xem phim, có đăng ảnh và tag em vào.

Hôm sau, người yêu cũ đăng tin bóc phốt tôi và vợ, kêu tôi là Sở Khanh, ngủ với nhau rồi mà giờ bỏ cô ấy, bảo người tôi vừa tỏ tình là người thứ ba. Bạn bè người cũ vào chửi tôi và bạn gái mới. Tôi lên tiếng rõ ràng, công khai tin nhắn chia tay cuối cùng, tin nhắn tỏ tình với bạn gái. Tôi nói, thứ nhất chia tay xong tôi yêu ai bao lâu là quyền của tôi, chẳng nhẽ chia tay xong phải một năm, ba năm sau mới được có người yêu mới à? Thứ hai, quan điểm của tôi, yêu hay chưa yêu cũng nên có chuyện chăn gối vì yếu tố đó rất quan trọng, để xem hai người có hợp nhau không. Chuyện vượt rào là đôi bên đều tự nguyện, đừng nói lừa lọc gì cả, nếu bạn gái không đồng ý thì liệu bạn trai có thể 'ép' được không? Theo mọi người, quan điểm của tôi đúng hay sai?

Hưng Thịnh

Adblock test (Why?)

Chồng hết yêu dù tôi chỉ biết hy sinh cho gia đình

Có nên buông tay với cuộc hôn nhân không tình yêu và không tiền bạc của chúng tôi không?

Tôi 35 tuổi, cái tuổi nhiều người đã ổn định cả về công việc lẫn gia đình. Còn tôi mặc dù đã là viên chức nhà nước, có con trai 13 tháng tuổi, cháu rất đáng yêu hóm hỉnh, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì tôi đòi hỏi cao ở chồng. Chồng hơn tôi một tuổi, anh xưng hô với vợ là mày tao, mọi thứ trong gia đình như chăm con cái, cơm nước, quần áo... gần như không bao giờ anh làm, coi việc đó là của vợ. Tính anh rất nhiệt tình với bạn bè, anh em. Chỉ cần ai gọi là anh đi ngay. Sở thích của anh là được la cà quán xá uống bia với bạn. Ở đây, tôi muốn nói thêm, hai vợ chồng làm cơ quan nhà nước, lương không cao, khó chi tiêu cho gia đình thoải mái, tôi phải căn chỉnh sao cho đủ tiền còn nuôi con cái.

Mâu thuẫn gia đình ngày một cao khi chúng tôi có con nhỏ, anh vẫn duy trì thói quen ăn nhậu với bạn bè, không cần biết mẹ con tôi ở nhà xoay xở thế nào. Có những hôm không nhờ ai bế con hộ để nấu ăn, tắm gội (đi làm cả ngày bụi bặm, mồ hôi nóng nực), những lúc như vậy tôi gần như phát điên, lại cãi vã. Tôi biết có lúc mình sai khi cáu kỉnh trước mặt anh rể vì suốt ngày rủ chồng tôi đi uống bia. Giờ chồng bảo tình nghĩa với tôi đã hết, chúng tôi duy trì bây giờ chỉ vì con, nghe thật xót xa. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, không biết duy trì như thế này để làm gì khi tôi cũng phải đi làm, có phải chỉ ở nhà ăn bán đâu. Có nên buông tay với cuộc hôn nhân không tình yêu và tiền bạc của chúng tôi không?

Huệ Vân

Adblock test (Why?)

Friday, March 28, 2025

Chuyển tiếp tin nhạy cảm cho người mới của chồng cũ

Chồng cũ nhắn tin nói về chuyện chăn gối, tối không nghe, anh chê tôi; tôi uất ức gửi luôn những tin đó cho bạn gái mới của anh.

Tôi và anh lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Hơn 10 năm anh công tác xa, tôi một mình nuôi con và chu toàn việc hai bên gia đình. Tuy nhiên rất nhiều lần anh phản bội, có lần tôi phải đưa anh đi Hà Nội chữa bệnh tình dục, có lần tôi phát hiện anh chat sex với gái. Tôi tha thứ nhiều lần nhưng bản thân là người nóng tính, không đủ nhẹ nhàng và tinh tế nên không khí gia đình luôn căng thẳng. Khi anh vừa lên chức, thu nhập lên đến mấy chục triệu đồng một tháng, là lúc anh kiên quyết bỏ vợ để tìm hạnh phúc mới. Tôi vì con nên ra sức níu kéo anh một năm, cuối cùng vì anh kiên quyết bỏ nên tôi đành phải buông.

Sau khi chia tay, anh gặp vận đen vì mang tiền đầu tư tiền ảo nên bị mất trắng và nợ lãi nhiều, chỉ sự nghiệp là có chút thăng tiến do có mối quan hệ cũ với sếp. Anh quay lại yêu người con gái khi xưa anh thích, người này đã ly hôn chồng, tình yêu có vẻ thắm thiết. Việc quan tâm đến con rất hời hợt, dù ở xa nhưng có khi chục ngày anh không một cuộc điện thoại, có khi sinh nhật con anh không nhớ. Một năm anh đón con về nội, thăm con được vài lần. Có lần chỉ đón con về với ông bà nội rồi để con đấy, còn anh đi với người yêu thâu đêm. Con rất buồn về nói lại với mẹ, tôi cảm thấy rất thương con và trách người làm cha như anh. Tiền chu cấp hai triệu đồng mỗi tháng cho con cơ bản anh gửi đủ, nhưng cũng có một vài tháng anh túng không gửi được.

Năm đầu tiên sau ly hôn, tôi còn hay nhắn tin trách móc anh vì chưa quan tâm đến con. Nhưng cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn, tôi làm ăn thuận lợi, kinh tế khấm khá. Nhan sắc của tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn, con ngoan học giỏi nên sang năm sau tôi chẳng buồn quan tâm, trách móc gì anh nữa. Anh thỉnh thoảng điện cho con, bảo con đưa máy để nói chuyện với mẹ nhưng tôi kiên quyết không nghe máy. Tôi tránh mặt anh trong mọi trường hợp vì nỗi hận bị phụ bạc vẫn còn. Hồi tết, trước khi lên đón con, anh có nhắn tin với tôi nhắc lại chuyện ân ái khi xưa, tôi thường không đáp lại, tránh mặt không gặp anh.

Ba hôm trước, lúc đã khuya, anh nhắn tin lại nhắc lại chuyện chăn gối khi xưa. Anh nhắn rất dài, tôi không đáp lại anh bèn gọi điện nhưng tôi không nghe. Hôm sau tôi nhắn lại, bảo nếu anh có hối lỗi thì về quỳ gối xin lỗi tôi, còn nếu không thì phải đàng hoàng, hãy tôn trọng mình và tôn trọng người mình yêu. Anh bảo tôi làm cao, tự đánh giá mình cao quá, bảo chúng tôi từng là vợ chồng nên việc anh nhắn tin như thế có gì sai. Bao ký ức xưa của việc bị phản bội lại ùa về, tôi cảm thấy rất hận anh nên đã chụp những tin nhắn lả lơi của anh gửi cho người yêu anh.

Người con gái đó nói lời chia tay với anh. Anh gọi điện nhắn tin chửi mắng tôi thậm tệ. Anh bảo tôi là đồ rắn độc, cắn trộm anh, tà ma ngoại đạo, mưu mô thủ đoạn, thâm hiểm xạo trá. Anh bảo tôi đáng sợ, hận tôi vì đã phá vỡ tình yêu của anh, đã cướp nốt chút hạnh phúc của anh. Anh cho rằng tôi là người đàn bà xấu, có muốn ngoại tình cũng chẳng ai thèm. Anh bảo cả đời này không bao giờ nhắn gì với tôi nữa. Tôi làm như vậy có nhỏ nhen quá không? Tôi có phải con người mưu mô thủ đoạn như anh nói không?

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Vợ vay tiền khắp nơi không cho tôi biết

Tôi từng nghĩ sẽ cố vì hai đứa nhỏ, giờ thấy bế tắc, cuộc hôn nhân đã hết tình cảm, niềm tin cũng không còn, cố gắng ý nghĩa gì?

Tôi 38 tuổi, vợ 36 tuổi, bản thân đang rối bời vì chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi không cờ bạc, không ngoại tình, chỉ thỉnh thoảng nhậu nhẹt với bạn bè hay khách hàng cho công việc. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm, có hai con gái ngoan ngoãn, sống cùng bố mẹ tôi. Những năm đầu hôn nhân thật sự khá bình yên, công việc của tôi lúc đó tốt, kinh tế ổn, vợ chỉ cần lo chuyện cơm nước, chăm sóc con cái, việc nhà có ông bà nội hỗ trợ thêm. Vợ tôi là người thành phố, không có nghề nghiệp ổn định vì ngày trước học hành dang dở. Tôi là trai quê, cũng không học đại học. Nhờ theo nghề gia đình và chịu khó, tôi từng bước tự bươn chải để xây dựng sự nghiệp.

Năm năm trước, tôi quyết định chuyển từ làm thương mại sang sản xuất, một bước ngoặt đầy rủi ro. Giai đoạn đó rất khó khăn, tôi phải nhờ bố mẹ đẻ giúp đỡ tài chính. Gia đình vợ không giúp gì, thật ra tôi cũng không mở lời. Giờ đây công việc đã dần ổn định trở lại, mọi thứ đang vào guồng, nhưng lòng tôi rối bời hơn bao giờ hết, bởi tôi nhận ra tình cảm vợ chồng không còn như xưa. Những lúc khó khăn nhất, tôi không cảm nhận được sự đồng hành thật sự từ vợ. Cô ấy dường như không muốn hoặc không thể chia sẻ bất cứ điều gì. Việc gì tôi nhờ cũng nói "không biết làm", từ việc chân tay đến những việc văn phòng đơn giản. Trong khi ra ngoài, cô ấy lại luôn thể hiện mình giỏi giang, tháo vát. Tôi một mình lo tất cả: từ kỹ thuật, quản lý, sản xuất, đến khách hàng... không ai chia sẻ gánh nặng.

Điều khiến tôi thực sự mất niềm tin, là khi phát hiện ra cô ấy đã vay nợ khắp nơi sau lưng tôi; vay bạn bè, hàng xóm, ngân hàng, mỗi nơi vài chục triệu đồng, tổng cộng gần 300 triệu đồng. Tôi chỉ biết khi chủ nợ gọi điện thông báo và giục trả. Chưa hết, gần đây tôi còn biết vợ cho một người đàn ông (không phải họ hàng, không phải thân thích gì) vay tiền hoặc góp vốn làm gì đó. Giờ người đó không trả, cô ấy đau đầu tìm cách đòi. Tôi đoán số tiền không hề nhỏ, nếu không vợ đã không rối ren đến vậy. Tôi không biết cảm xúc của mình hiện giờ là gì, buồn, giận hay thất vọng? Có lẽ là tất cả. Tôi từng nghĩ dù sao cũng nên cố vì hai đứa nhỏ, nhưng giờ cảm thấy bế tắc. Một cuộc hôn nhân mà tình cảm đã hết, niềm tin cũng không còn, cố gắng còn ý nghĩa gì?

Tôi viết những dòng này, không mong ai đưa ra quyết định thay mình. Chỉ là, tôi cần được nói ra. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Các anh chị cho tôi xin một lời khuyên thật lòng.

Huy Hoàng

Adblock test (Why?)

Yêu đơn phương người đàn ông hơn 10 tuổi

Mỗi ngày tôi đều chia sẻ công việc với anh, cảm thấy rất vui, có điều anh chỉ xem tôi như em gái.

Quen biết qua công việc, lúc đó anh là người làm việc chính với một đồng nghiệp của tôi, anh lớn hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi chơi chung một nhóm với nhau. Tính anh trẻ con lắm, có thể vì tính cách đó đã làm tôi cảm mến và thích chơi chung nhiều hơn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè, chơi chung với nhau bình thường.

Thời gian sau, tôi bắt đầu nhận ra có lẽ mình đã thương thầm anh. Mỗi ngày tôi đều chia sẻ công việc với anh, cảm thấy rất vui, có điều anh chỉ xem tôi như em gái. Tôi khó chịu lắm, cảm giác yêu đơn phương không thoải mái tí nào. Có những lúc anh nhắn tin cộc lốc khiến tôi buồn, mong sao anh chịu trò chuyện nhiều hơn với tôi, có thể nhận ra tình cảm của tôi qua từng câu chat. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc Hà

Adblock test (Why?)

Thursday, March 27, 2025

Chồng vô tư đáp trả khi tôi hỏi anh biện pháp an toàn nào với bồ

Tôi nghĩ cả đời này anh chỉ có tôi là vợ duy nhất, đâu biết rằng cả năm tháng qua anh vợ chồng với người đàn bà khác.

Hôn nhân của chúng tôi vừa tròn 12 năm nhưng bắt đầu trục trặc khoảng một năm trở lại đây, từ khi anh vướng vào chuyện ngoại tình. Chúng tôi có với nhau 10 năm trọn vẹn hạnh phúc, một năm phát sinh vấn đề và một năm phát sinh nhiều biến cố. Tôi không còn nhớ lần đầu gặp anh là khi nào, chỉ nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, ra trường và bắt đầu cuộc sống thuê trọ. Lúc gặp anh, tôi cũng có một tình yêu, tuy nhiên người yêu ở xa cho nên rất ít khi gặp gỡ, cảm xúc cũng chỉ là do tự mình nuôi dưỡng. Rồi anh xuất hiện âm thầm bên tôi, chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Tình yêu xóm trọ, nghe có vẻ viển vông khó đi đến đâu. Anh ra trường về quê làm việc, tôi vẫn ở lại Hà Nội và bắt đầu những ngày tháng yêu xa. Nhiều lần cãi vã, giận hờn, tưởng rằng tình yêu sẽ đổ vỡ nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được để đến với nhau. Tôi và anh là đôi duy nhất có cái kết tốt đẹp ở xóm trọ ven bờ sông ấy.

Một thời gian sau khi kết hôn, khi tôi có bầu 7 tháng đã theo anh về quê anh. Tôi sinh con, ở nhà làm việc. Ngày đó anh còn trẻ, vẫn có những niềm vui của trẻ con. Anh đi chơi, tụ tập với bạn, đánh điện tử đến nửa đêm chẳng về. Tôi nhiều lần khóc trong buồn tủi, nghĩ đến cảnh lấy chồng xa, chỉ có chồng để mà trông cậy, trong khi anh lại mải chơi. Bố mẹ ở xa, tôi cũng không dám chia sẻ cuộc sống của mình vì sợ bố mẹ lo lắng. Bao năm bố mẹ nuôi ăn học, đến lúc ra trường đi làm rồi lấy chồng về phục vụ nhà chồng, chưa báo đáp được gì, tôi không muốn bố mẹ lo nghĩ thêm.

Ngày tháng đầu làm dâu của tôi không suôn sẻ như người ngoài vẫn thấy, thân phận ăn bám nên bị coi thường. Tôi mua đôi giày thứ hai là bị nói không làm gì, mua sắm ít thôi. Nhà có giúp việc nhưng sinh con xong đầy tháng là mẹ chồng bảo: "Từ mai quần áo mẹ và con phải tự giặt". Tôi thương con nên cũng chịu đựng. Khi thằng bé được hai tuổi, tôi gửi con đi học mẫu giáo rồi tìm công việc cho mình. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá, tôi không khó để tìm một công việc, rồi đi học thêm bằng hai. Cuộc đời tôi sang trang, không còn bị nhìn với ánh mắt ăn bám, phụ thuộc. Tôi có thể làm những điều mình muốn mà không phải dè chừng ai nữa.

Rồi anh cũng quan tâm đến công việc hơn, tuy nhiên lúc nào cũng nghĩ đến gia đình mình nhà đẻ trước khi nghĩ đến vợ con. Anh luôn tâm niệm mình cứ cho đi rồi mọi người sẽ hiểu. Tôi đi làm, có thu nhập nên cũng không đòi hỏi gì ở chồng. Tôi chủ động lo cho cuộc sống của mình, lo con đi học, quần áo. Tôi tính khi nào có được căn nhà riêng sẽ sinh đứa thứ hai cho có anh có em, sau này mình già có các con đỡ đần nhau, đỡ vất vả. Bốn, năm năm sau, tôi biết với điều kiện kinh tế gia đình như này, chẳng biết khi nào mới có thể mua được căn nhà của riêng mình, trong khi con trai ngày càng lớn, tuổi mình càng cao nên chủ động lên kế hoạch sinh bé thứ hai. Tôi phải chủ động kinh tế để chuẩn bị việc sinh con. Tôi vẫn nhớ khi đi sinh, chuẩn bị từng đồng tiền lẻ để cho hộ lý lúc đưa bé đi tắm. Tôi đưa cho chồng cái ví có sẵn cả tiền chẵn và tiền lẻ.

Con gái chào đời, gia đình có nếp có tẻ, trong mắt nhiều người, gia đình tôi hạnh phúc đủ đầy nhưng chỉ trong lòng tôi mới hiểu. Tôi mong có ngôi nhà của riêng mình để được sống cuộc sống của mình. Tôi vẫn làm việc, tiết kiệm, chắt bóp để chủ động lo cho con, để chồng yên tâm làm việc, trang trải nợ nần. Thời gian trôi đi, tôi thấy rằng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy trong "ngôi nhà cha chung không ai khóc", thằng làm cứ làm, lo cứ lo, còn đứa chơi cứ chơi thì không biết lúc nào vợ chồng mới có thể kiếm được ngôi nhà của riêng mình. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng vẫn chưa có được ngôi nhà của riêng mình, tài sản quý giá nhất là hai đứa con.

Sau 10 năm chung sống, tôi tạm hài lòng vì tuy chẳng có tài sản đất đai nhà cửa nhưng chồng trong mắt tôi và mọi người là một người rất có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ, thương con. Tôi tự an ủi, động viên mình rằng, dù khó khăn vất vả thế nào nhưng chỉ cần anh hiểu và yêu thương, tôi sẽ luôn đồng hành bên anh.

Tuy nhiên các cụ đã nói cấm có sai, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả lòng người. Sau 10 năm chung sống, quan hệ chăn gối vợ chồng của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt. Tôi không phải là người có nhu cầu cao nhưng thấy lạ vì trước đây anh thường xuyên đòi hỏi vợ, giờ có khi cả tháng, rồi vài tháng hai vợ chồng không quan hệ. Tôi nghĩ đơn giản, chắc anh căng thẳng công việc hoặc có thể bị sinh lý yếu, nên tôi ngại không đòi hỏi gì ở anh. Rồi nửa năm vợ chồng không quan hệ, tôi hỏi thẳng, anh nói tôi thông cảm vì công việc căng thẳng. Tôi cũng chia sẻ với chồng.

Sau 11 năm làm dâu, ở cùng nhà chồng, chúng tôi quyết định ra ở riêng. Anh vẫn đi tối ngày, chỉ nghỉ vài hôm ở nhà tự lo dọn dẹp. Chị vẫn nhớ trời tháng 5 bắt đầu nóng, sáng sáng cho con đi học xong tôi dọn dẹp, trưa ngẩng nên đã một hai giờ, bụng đói meo. Nhưng nghĩ đến việc từ giờ được sống cuộc sống của riêng vợ chồng con cái, tôi lại có động lực để lao vào. Đến ngày cuối mệt quá tôi mới nói với người giúp việc để ra dọn dẹp cùng vì biết mọi người không ủng hộ việc mình ra ở riêng.

Đến ngày dọn đồ cuối cùng từ nhà cũ ra, anh mới đồng hành cùng tôi. Đêm đến, một mình tôi sắp xếp, dọn rửa đến một giờ sáng, anh vẫn ngủ ngon lành. Tôi kêu ca anh còn mắng rằng "ai bắt làm mà làm". Tôi nghĩ chồng ban ngày công việc mệt, đâu có ngờ cả ngày anh phải đi phục vụ gái, đưa nó đi ăn, đi chơi, đi ship hàng nên tối về chửng còn sức phục vụ vợ con.

Lẽ ra cái lần tôi phát hiện ra xe của anh ở dưới sân chung cư ấy, tôi phải biết chồng mình đã thay đổi, nhưng lại thương và lo cho anh. Tôi sợ anh nghĩ quẩn nên trưa nắng đi xe máy tìm anh khắp Vĩnh Yên, nào ngờ anh đi ngủ với gái. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá chủ quan khi không sớm phát hiện ra chồng mình thay đổi. Tôi không để ý xem anh làm gì mà cứ gần trưa mới lên Vĩnh Yên, tối nào cũng khách khứa liên miên, tuần ăn được với mẹ con tôi vài bữa. Hóa ra trưa anh lên đó có người nấu cho ăn, có người phục vụ nhu cầu sinh lý, tối lại đi ăn đi chơi thì đâu còn nhớ đến mẹ con tôi. Tiền bạc tôi tiết kiệm làm gì khi mà lẽ ra đồng tiền anh kiếm được tôi cũng phải được hưởng, đằng này họa hoằn tôi kêu hết tiền anh mới đưa cho một triệu đồng. Tôi vẫn cảm thông vì biết anh lo trả nợ nần.

Đi đâu chơi anh cũng sốt sắng mua quà về biếu. Tôi nhớ hè năm ngoái cả gia đình đi Cửa Lò. Tôi dạy sớm mua cá thu để anh mang về biếu, vì đắt nên cũng chẳng mua thêm để về gia đình ăn mà chỉ mua đủ cho anh mang đi biếu. Ba ngày đi về anh mang cá đi biếu, tôi vẫn vui vẻ ở nhà tắm rửa cho con, dọn dẹp, nấu ăn đợi anh về mà đâu nghĩ rằng anh đi gặp gái, mang cá đi cho nó. Có hôm ăn cơm lỡ mồm anh khen cá ngon mà tôi giật mình vì nhà có mua để ăn đâu. Con nghỉ hè ở nhà, sáng tôi nấu cơm sẵn để trưa con ăn. Nhiều hôm trưa thương thằng bé ở nhà một mình, tôi lại phóng xe về chỉ để nhìn thấy con cho yên tâm rồi nắng nôi lại phóng xe đi, nào biết lúc ấy chồng mình, bố của con mình đang được gái cơm bưng nước rót, phục vụ nhu cầu tận nơi.

Rồi tới ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình một cách rất tình cờ. Tôi tưởng mình chết đi sống lại vì có chết cũng không nghĩ được con người hàng ngày đầu gối tay ấp với mình, miệng lúc nào cũng ra rả phê phán mấy thằng bao nuôi gái, mang tiền đi cho gái, chê mấy con mắt xanh mỏ đỏ lại dính vào cái việc nghiêm trọng ấy. Tôi đau, nỗi đau chỉ có người từng bị chồng phản bội mới có thể thấu hiểu. Tôi thương mình và con. Tôi nghĩ đến những gì đã hy sinh cho anh mà quên đi bản thân. Tôi chưa dám mua cho mình cái váy hay đôi giày tiền triệu, chưa dám mua một món đồ trang sức, có đồng nào cũng cố gắng tiết kiệm đề phòng lúc con cái, bản thân, bố mẹ ốm đau còn có cái mà chi. Tôi không dám bước vào những cửa hàng thời trang cao cấp vì biết nó không phù hợp với túi tiền của mình, thế mà chồng lại bao gái, dẫn nó đi khắp nơi, mọi người đều biết chỉ có tôi không biết. Tôi thấy chua xót cho cuộc đời mình.

Tôi luôn tự hào với mọi người về chồng thì giờ đây thấy xấu hổ, hóa ra bị cắm sừng mà không hề hay biết. Tôi thương mình và con. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà anh vẫn phản bội thì sau này khi anh thành công, liệu còn nhớ mẹ con tôi? Tôi mất niềm tin vào mọi người và cuộc sống. Tôi từng tin tưởng, yêu thương anh hơn chính mình, bố mẹ mình, vậy mà giờ anh nỡ đối xử với tôi như thế. Nhắm mắt lại, tôi thấy hình ảnh anh và nó quấn quýt nhau trên giường, dắt nhau đi đây đi đó. Tôi đau đớn hỏi anh khi gần gũi, hai người dùng biện pháp gì, anh vô tư trả lời: "Dùng bao cao su". Đau đớn vô cùng! Tôi cứ nghĩ cả đời này anh chỉ có tôi là vợ duy nhất, đâu biết rằng cả năm tháng qua anh vợ vợ chồng chồng với người đàn bà khác.

Tin anh nhắn cho nó luôn nhảy múa trong đầu tôi, cứa vào tim tôi, nỗi đau mà tôi nghĩ rằng cả đời này đến lúc chết vẫn theo mình. Tôi không bù lu bù loa với nhà chồng vì hiểu trong mắt nhà chồng, giờ anh đã quá kém cỏi rồi, không muốn mọi người khinh miệt anh thêm nữa. Tôi thực tâm không muốn nói cho bố mẹ đẻ biết vì cũng không muốn bố mẹ lo lắng, nhưng nỗi đau này quá lớn. Từ lúc lấy chồng, tôi không còn giữ những mối quan hệ bạn bè, lúc nào cũng chỉ có chồng và con, giờ không biết phải chia sẻ với ai, mà giữ trong lòng thì quá sức chịu đựng.

Chồng xin lỗi, ăn năn, bảo đó là vết nhơ trong cuộc đời anh, anh không bao giờ muốn nhắc lại. Bố mẹ khuyên nhủ, vì thương con nên tôi bỏ qua nhưng không quên. Hàng ngày tôi vẫn chăm sóc anh nhưng sâu thẳm trong lòng rất đau, mỗi lần nhìn mặt anh tôi lại thấy ghê sợ, càng cố quên lại càng nhớ. Nhìn thấy sự thay đổi, ăn năn ở anh, lòng tôi trùng xuống, tạm quên, nghĩ rằng anh sẽ cắt đứt với nó và sẽ không bao giờ vướng vào sai lầm ấy nữa. Rồi nỗi đau ấy một lần nữa lại trỗi dậy trong tôi khi vô tình thấy số điện thoại lạ gọi nhỡ cho anh vào đúng ngày chúng tôi cãi nhau, khi đăng nhập zalo thấy hình ảnh anh và nó làm ảnh đại diện.

Lần đầu anh thú nhận ngoại tình, tôi đau nhưng không giận run, lần này nhìn thấy ảnh hai người tôi run bần bật, không thốt nên lời, đau đớn hơn gấp bội. Anh bảo ảnh cũ từ trước, nó đăng làm sao anh biết. Nếu nửa năm rồi anh không liên lạc, có tự nhiên nó gọi anh không? Gần đây vô tình thấy ảnh nó chụp trên xe anh, giống đến từng cái nếp gấp ghế xe, tim tôi lại đau vì mất niềm tin với anh, anh nói gì tôi chẳng còn tin. Khi mới phát hiện, tha thứ cho anh xong, tuần vợ chồng quan hệ một hai lần, giờ nửa tháng, có khi gần cả tháng anh cũng không đòi hỏi. Tôi không thể không nghi ngờ anh đã ăn no bên ngoài rồi nên chẳng cần vợ.

Rồi ngày cuối tuần nghỉ ở nhà anh như cuồng chân, lại quay lại thói quen thứ 7 phải lên công trường một tý, như trước đây cuối tuần sáng thứ 7 anh vẫn phải đi gặp gỡ nhân tình. Kỷ niệm 12 năm ngày cưới, tôi chuẩn bị hoa và bánh tạo không khí lãng mạn nhưng anh tham gia gượng ép, đưa vợ con đi ăn một bữa cho tròn trách nhiệm mà thôi. Tôi cảm nhận mọi thứ nhạt nhẽo vô vị, buồn và đau.

Thời gian này chúng tôi cãi nhau thường xuyên, tôi không biết mình sẽ sống cuộc sống tiếp theo như thế nào vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ anh vẫn gặp gỡ nó, lại đang phản bội tôi. Cuộc sống này thật mệt mỏi nhưng giờ chỉ có sự sát cánh của anh và sự nỗ lực của tôi mới giúp tôi giải quyết vấn đề. Tôi chỉ mong mọi chuyện như một giấc mơ, ngủ một giấc dậy có thể quên hết. Tôi phải làm sao với nỗi đau này?

Hải Hoa

Adblock test (Why?)

Nửa năm thất nghiệp, tôi hiểu điều gì quý giá với mình

Nếu trước tôi từng nghĩ mình giỏi, có thể tự đối mặt với mọi thứ, giờ tôi nhận ra gia đình ở bên là điều may mắn đến nhường nào.

Tôi của những năm đôi mươi từng mường tượng về mình lúc 30 tuổi. Tôi nghĩ rằng, ở độ tuổi ấy, sẽ có một căn nhà nhỏ, nơi có gia đình nhỏ, một người chồng yêu thương đồng hành, một đứa bé kháu khỉnh luôn được chở che, một công việc ổn định với thu nhập tốt ở thành phố này. Thế nhưng, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước đến độ tuổi 30, đang ngồi viết những dòng này tôi nhận ra cuộc đời lúc nào cũng đi chệch hướng với những gì từng vẽ ra.

Tôi thất nghiệp được 6 tháng, cũng chẳng có tình yêu. Tôi từng rất tự tin, nghĩ rằng bản thân có thể làm được và đã rời bỏ công ty cũ để đến một môi trường mới, một công việc mới để phát triển bản thân. Nhưng cuộc đời lại một lần nữa rẽ sang hướng khác. Trong thời gian thử việc, tôi nhận ra những cơ hội mình kỳ vọng lại không như mong đợi. Tôi loay hoay với lựa chọn của chính mình, rồi quyết định dừng lại dù chưa tìm được công việc mới.

Ban đầu, tôi nghĩ với kinh nghiệm và nghiệp vụ của bản thân, sẽ sớm tìm được công việc phù hợp. Hóa ra tôi đã nhầm, cùng với làn sóng layoff (sa thải) của thị trường, một tháng trôi qua, rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng... đến giờ đã là sáu tháng, dù rằng trong khoảng thời gian này, tôi dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức nhưng vẫn chưa đủ. Tôi lại cảm thấy chông chênh và lạc lõng hơn, nhiều khi cũng tự hỏi liệu những lựa chọn trước đây của mình đã đúng chưa. May mắn là khi đối diện với những lúc chông chênh ấy, có những ngày tưởng như cả thế giới đang chống lại mình, những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả, tôi vẫn luôn có ba mẹ và anh chị ở bên.

Tôi nhận ra càng lớn, con đường mình đi càng xa lạ với cha mẹ. Họ có thể không hiểu, nhưng vẫn luôn đứng phía sau, âm thầm dõi theo và cổ vũ. Khoảng thời gian 6 tháng vừa qua tuy ngắn nhưng làm tôi nhận ra được rất nhiều điều, không phải cứ chăm chỉ và nỗ lực là sẽ có ngay kết quả tốt. Đôi khi, cuộc sống còn cần cả thời điểm, sự may mắn. Tôi hiểu, không phải ai cũng có một con đường sự nghiệp thẳng tắp, không phải ai cũng đến tuổi 30 là đã ổn định với gia đình và công việc như những gì xã hội hay bản thân từng kỳ vọng. Tháng ngày chông chênh này dạy tôi biết trân trọng hơn những điều mình đang có. Nếu trước đây, tôi từng mặc định rằng có công việc là điều hiển nhiên, giờ tôi hiểu mỗi cơ hội đều đáng quý. Nếu trước đây tôi từng nghĩ mình giỏi, có thể tự đối mặt với mọi thứ, giờ tôi nhận ra có gia đình ở bên là điều may mắn đến nhường nào.

Đây như là một khoảng thời gian để tôi dừng lại và nghỉ ngơi sau bảy năm quay cuồng trong công việc. Tôi thấy mình sống chậm lại, quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở nhà cùng với gia đình hơn. Rồi tôi hiểu, chênh vênh không có nghĩa là lạc lối. Dù hiện tại có khó khăn thế nào, tôi vẫn phải tiếp tục bước đi. Tôi dành thời gian để học thêm kỹ năng mới, mở rộng các mối quan hệ, thử sức với những điều trước đây chưa từng nghĩ đến. Tuổi 30, tôi không còn quá trẻ để dễ dàng làm lại từ đầu, nhưng cũng chưa quá muộn để viết tiếp con đường mình đã chọn.

Gần đây tôi thấy mọi người rất hay nói câu: "Đi đi em, còn do dự trời tối mất", tôi tin rằng, mỗi chặng đường chênh vênh đều mang đến một bài học. Một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại khoảng thời gian này với sự biết ơn, vì chính nó đã giúp tôi trân trọng hơn những cơ hội đến với mình.

Gửi những bạn 30 ngoài kia cũng chênh vênh như tôi: Sẽ có những ngày bạn cảm thấy mình đang đi chậm hơn so với bạn bè. Hãy nhớ, mỗi người có một hành trình khác nhau, một cột mốc khác nhau để thành công, khái niệm thành công với mỗi người là khác nhau. Không ai thật sự biết trước điều gì đang chờ đợi mình, nhưng chỉ cần cứ bước đi. Nếu bạn cũng chênh vênh, đang mệt mỏi như tôi, hãy cứ cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nhé, rồi bạn sẽ nhận ra mình cần gì, đã bỏ lỡ những gì. Bạn không cô đơn. Chúng ta không cô đơn. Dù có lạc lối thế nào, chỉ cần không bỏ cuộc, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Hoàng Quyên

Adblock test (Why?)

Luôn lo lắng mối quan hệ giữa mẹ và anh hai

Bình thường, anh rất quan tâm đến mẹ, nhưng chỉ cần vài lời không hợp ý là hai mẹ con lại cự cãi, có lúc anh còn lớn tiếng.

Tôi đang rất lo lắng về mối quan hệ giữa anh hai và mẹ. Mẹ 62 tuổi, tôi 26 tuổi, là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Sau khi học xong, tôi ở lại thành phố làm việc. Chị cả và anh ba đã lập gia đình, sống riêng. Chỉ có anh hai thường ở nhà với mẹ, vì anh đã ly hôn và đang một mình nuôi con. Ba mẹ chia tay từ khi tôi mới hai tuổi do ba nghiện rượu và có hành vi bạo lực gia đình. Sau đó, tôi và anh ba sống với mẹ, còn chị cả và anh hai về quê với ba. Sau này, hai anh chị cũng quay lại sống cùng mẹ.

Mẹ tôi là người suy nghĩ đơn giản, thích gì nói nấy, đôi khi không để ý rằng lời nói của mình có thể khiến người khác buồn. Có những chuyện trong nhà đã dặn mẹ đừng kể, nhưng chỉ cần gặp hàng xóm vui quá là mẹ lại vô tư nói ra. Mẹ cũng hay buông lời vô tình làm con cái tổn thương mà không nhận ra. Tôi không hợp với mẹ khi nói chuyện, nhưng thường chọn cách im lặng thay vì tranh cãi. Anh hai nóng tính, dễ cáu gắt.

Bình thường, anh rất quan tâm đến mẹ, nhưng chỉ cần vài lời không hợp ý là hai mẹ con lại cự cãi. Có lúc anh còn lớn tiếng, khiến tôi cảm thấy như vậy là hỗn hào. Mẹ có vẻ sợ anh nhưng vẫn hay tâm sự với anh hơn với tôi. Anh em trong nhà từng góp ý, nhưng khi nóng giận, anh không kiểm soát được lời nói, đâu lại vào đấy. Nếu anh đi làm xa, lâu lâu về không sao, nhưng ở nhà lâu ngày là mẹ con lại dễ xung đột, một người hay nói, một người lại dễ mất bình tĩnh.

Sau tết, tôi và anh cùng góp tiền xây nhà cho mẹ, mỗi người 50%. Tôi muốn mẹ có một căn nhà đàng hoàng để ở, coi như báo hiếu trước khi lập gia đình, nhà cũ đã xuống cấp nhiều rồi. Khi biết tin, mẹ vui lắm. Anh nhận trách nhiệm giám sát thợ, lo mọi thứ. Những lúc bực bội, anh lại nói nặng lời vì mẹ không làm đúng ý. Tôi hiểu anh chịu nhiều áp lực nên dễ mất kiểm soát cảm xúc. Dù giận, anh vẫn luôn lo lắng cho mẹ. Tôi trăn trở nhất là cách anh hành xử khi nóng giận. Tôi lo cho cả hai mẹ con, không biết làm sao để giúp họ hòa hợp hơn. May mắn là mẹ thường buồn rồi quên, nếu mẹ hay suy nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải làm sao để giúp mẹ bớt tổn thương, anh cũng không cảm thấy áp lực. Mọi người có lời khuyên nào cho tôi không?

Huyền Trang

Adblock test (Why?)

Wednesday, March 26, 2025

Gần 20 năm vợ phải lo cho nhà chồng, giờ muốn ly hôn

Ba mẹ vợ nói tôi tha cho con cháu họ, họ sẽ lo đầy đủ cho hai cháu, tôi không cần cấp dưỡng và về làm tròn đạo hiếu đi.

Vợ chồng tôi 41 tuổi, tôi làm công chức, vợ buôn bán, thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng 25-35 triệu đồng. Cuộc sống đủ trang trải và nuôi hai con, chưa hẳn dư dả vì tiền chi ra quá nhiều. Cha tôi lúc trước đi làm thuê, mỗi tháng được vài triệu đồng, mẹ chỉ làm nội trợ, gần đây ông có tuổi nên ít đi làm.

Chục năm nay, ba lễ giỗ bên nhà tôi đều phụ thuộc vào vợ chồng tôi, tiền sinh hoạt, thuốc men của cha mẹ cũng từ vợ chồng tôi, anh chị em không ai góp gì vì trong gia đình họ chỉ có đàn ông đi làm, đủ tiêu. Ba mẹ vợ có kinh tế nên không nhận gì từ con cái, thậm chí còn cho ngược lại. Căn nhà tôi đang ở là nhà được bên vợ mua tặng riêng vợ tôi, vì thuận tiện chỗ làm và đưa đón con đi học nên chúng tôi sống ở đây. Nhiều năm vợ chồng tôi mâu thuẫn cũng vì chỉ lo cho cha mẹ tôi.

Gần đây, vợ nói tôi tính cách thu xếp tiền bạc bên gia đình tôi, bởi còn phải lo tương lai cho hai con. Hai cháu sinh đôi nhà tôi đang học lớp 11, học rất giỏi. Một cháu giỏi Toán cấp tỉnh, một đứa Anh văn rất giỏi nên vợ muốn đầu tư cho con học đại học, không như các cháu con anh chị tôi, học xong phổ thông và đi làm thuê. Vợ thấy cháu con của anh trai vợ học đại học tốn rất nhiều tiền, chúng tôi lại có hai cháu sẽ cùng học thì chi phí gấp đôi. Hiện tại cha mẹ tôi không có tiền tích lũy, thậm chí còn nợ các cô tôi 30 triệu đồng do mượn nhiều lần cộng lại. Tôi bàn với anh chị em là mỗi người góp một ít lo cho cha mẹ, ai cũng im lặng.

Tôi đã giảm tiền gửi về cho cha mẹ nhưng vợ đơn phương ly hôn. Ba mẹ vợ nói tôi tha cho con cháu họ, họ sẽ lo học hành đầy đủ cho hai cháu, tôi không cần cấp dưỡng và về làm tròn đạo hiếu đi, con gái họ quần quật suốt gần 20 năm cũng không mua nổi tài sản gì vì phải góp tiền nuôi nhà chồng. Cha mẹ tôi có đến nói chuyện nhưng bên nhà vợ không tiếp. Vợ sống cùng nhà nhưng không ăn chung và không nói chuyện với tôi. Các con tôi vẫn cắm cúi học như không có chuyện gì xảy ra. Tôi năn nỉ nhưng vợ không thay đổi. Chuyện có thể giải quyết nhưng sao vợ lại đi đến quyết định như vậy, tôi không hiểu nổi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quốc Thanh

Adblock test (Why?)

Cô gái 18 tuổi khiến tôi phản bội vợ

Tôi không muốn làm tổn thương vợ nhưng bên cạnh cô gái đó tôi thấy trẻ hơn, cuộc sống có nhiều điều đáng mong chờ hơn.

Tôi 32 tuổi nhưng vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật, ai gặp cũng nghĩ tôi chỉ tầm 23-24. Tôi có công việc ổn định, một gia đình yên ấm. Mọi thứ trong cuộc sống đều trôi qua theo một quỹ đạo an toàn, thậm chí có phần tẻ nhạt. Rồi em xuất hiện. Em 18 tuổi, tươi mới, rực rỡ và đầy năng lượng. Ở bên em, tôi cảm nhận được sự háo hức, những cảm xúc từng bị thời gian chôn vùi bỗng ùa về. Em không hề giống những gì tôi từng biết. Em khác biệt, hồn nhiên, không có sự toan tính, không áp lực. Điều đó khiến tôi bị cuốn vào lúc nào không hay.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là một chút rung động thoáng qua. Càng tiếp xúc, tôi càng khao khát được ở bên em. Những tin nhắn lén lút, những cuộc hẹn vội vàng khiến tôi thấy mình như một chàng trai đôi mươi lần đầu biết yêu. Niềm vui ấy đi kèm với cảm giác lo sợ. Tôi biết mình sai nhưng lại không đủ mạnh mẽ để dừng lại. Tôi không muốn làm tổn thương vợ, người phụ nữ đã cùng tôi trải qua biết bao thăng trầm. Tôi không hề muốn mất đi gia đình của mình. Bên cạnh cô gái 18 tuổi, tôi thấy mình trẻ hơn, thấy cuộc sống có nhiều điều đáng mong chờ hơn.

Tôi đã tự hỏi hàng nghìn lần: đây là duyên phận hay chỉ là sự cám dỗ khiến bản thân trượt dài trong sai lầm? Tôi đang mắc kẹt giữa hai thế giới, một bên là trách nhiệm, một bên là cảm xúc. Tôi nên dừng lại trước khi quá muộn hay tiếp tục đắm chìm trong sự ngọt ngào xen lẫn nỗi dằn vặt? Tôi không viết ra những dòng này để biện minh hay mong ai đó đồng cảm, chỉ muốn trải lòng. Có ai từng rơi vào tình cảnh như tôi chưa? Mong được các bạn chia sẻ.

Thanh Trần

Adblock test (Why?)

Không còn cơ hội quay lại với người đã giúp tôi tiền tỷ mua nhà

Em nói đã có người mới, quen sau vài tháng làm bạn; tôi biết sẽ có ngày này nhưng sao lòng đau như hơn một năm trước.

Tôi là tác giả bài: "Chia tay rồi bạn gái vẫn giúp tôi mua nhà tiền tỷ", rất nhiều anh chị độc giả mong muốn tôi báo tin vui. Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã thực sự kết thúc rồi mọi người ạ. Ở bài tôi chia sẻ, 90% anh chị đều cho tôi lời khuyên rằng hãy cố gắng, kiên trì, cho cô gái ấy thấy tôi đang thay đổi từng ngày. Mỗi lần tuyệt vọng, đọc bình luận của mọi người, tôi lại có niềm tin trở lại, có thêm động lực để kiên trì.

Hơn một năm sau chia tay, ban đầu tôi làm mọi cách níu kéo nhưng em vẫn từ chối. Mọi người khuyên tôi nên từ từ vì em đã tổn thương, cần thời gian để xây dựng lại niềm tin. Tôi lại cố gắng, kiên trì, tập thay đổi bản thân, tập lắng nghe em nhiều hơn và quan tâm em nhẹ nhàng. Tôi chỉ dám tặng em món quà nho nhỏ mà em cần. May mắn em nói, em nhận ra được tôi đã thay đổi rất nhiều, tích cực hơn. Chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày, chia sẻ những điều nho nhỏ vì có nuôi chung một con mèo, hầu như ngày nào cũng nhắn về nó.

Vừa rồi chúng tôi còn đi leo núi cùng nhau. Tôi cảm nhận em vẫn quan tâm tôi rất nhiều. Tôi lại có lý do để hy vọng. Thêm nữa, vừa rồi, em vay giúp tôi tiền tỉ để giúp tôi mua căn hộ 4 tỉ đồng. Tôi tâm sự và anh chị độc giả đều nói, cô gái còn tình cảm nên mới tử tế như vậy. Tôi lại có thêm niềm tin mà cố gắng vun đắp từ từ. Gần đây, tôi nhận ra những tin nhắn của em thưa dần, em không còn chia sẻ về bản thân nhiều, chủ yếu là lời hỏi thăm về mèo.

Tôi hỏi, em nói đã có người mới, họ bắt đầu quen sau vài tháng làm bạn. Tôi biết sẽ có ngày này, nhưng sao lòng đau như hơn một năm về trước. Tôi hỏi em vì sao lại tốt với tôi như vậy, em nói tiền đó là em cho mượn, giúp đỡ bạn bè. Còn đi leo núi, mọi sự quan tâm đều ở mức bình thường, không có gì quá giới hạn. Em nói đã sai khi nghĩ cả hai có thể làm bạn. Tôi hỏi em, anh đã thay đổi và cố gắng nhiều vậy, sao chưa bao giờ em chịu mở lòng? Em nói đã hết yêu từ lâu rồi, cả hai hết duyên hết nợ. Em mong muốn được làm bạn.

Còn về căn hộ, dù rằng nó đứng tên em, em đã có người mới nhưng tôi vẫn rất tin ở em. Chỉ là tôi không muốn phiền em nữa, đang xoay tiền để trả em, không còn nợ nần gì nhau. Tôi thật sự khó hiểu, vì sao em biết tôi còn yêu nhiều mà vẫn muốn làm bạn? Nếu chúng tôi đã hết duyên, tại sao mọi thứ không kết thúc khi chúng tôi chia tay mà phải kéo dài, dây dưa hơn một năm trời? Những lời nói như xé nát lòng tôi. Tôi đã thất bại rồi mọi người ạ. Có lẽ, tình yêu cuối cùng tôi dành cho em là để em rời đi.

Hoàng Nam

Adblock test (Why?)

Tuesday, March 25, 2025

Vợ phớt lờ những lời bàn tán của hàng xóm về cách sống

Vì đam mê ca hát, vợ sẵn sàng rủ đàn ông về nhà hát cùng; có hôm anh ta không có xe, vợ một mình đến nhà anh ta hát.

Vợ chồng tôi đều là giáo viên. Tôi quen và tìm hiểu vợ qua bạn bè mai mối. Chúng tôi kết hôn sau gần hai tháng tìm hiểu. Năm nay vợ tôi 47 tuổi. Chúng tôi có hai con đủ nếp đủ tẻ, các con đều ngoan và thông minh. Sau khi kết hôn tôi mới biết hồi trẻ vợ đã trải qua vài mối tình và đều đi quá giới hạn. Em thậm chí còn qua lại với đàn ông đã có vợ. Khi con trai tôi được 15 tuổi, em cặp bồ với lái xe. Vì còn tình cảm với vợ nên tôi bỏ qua.

Ba năm trở lại đây, em ngày càng quá đáng. Em tham gia nhiều nhóm hát trên mạng, làm trưởng nhóm có hàng nghìn thành viên. Một ngày em dành rất nhiều thời gian cho nhóm đó. Trong nhóm, em và mọi người gọi nhau rất mùi mẫn như kiểu anh yêu, em yêu, vợ chồng. Họ hỏi thăm nhau còn thân thiết hơn tình cảm vợ chồng tôi dành cho nhau. Vì đam mê ca hát, vợ sẵn sàng rủ đàn ông về nhà hát cùng. Có hôm người đàn ông kia không có xe, vợ tôi một mình đến nhà anh ta hát. Mỗi lần họ hát với nhau tầm một tiếng trở lên. Họ ngồi cạnh nhau và cầm mic cho nhau hát.

Có những người đàn ông trong nhóm hát đó đi hàng trăm km về gặp gỡ và hát giao lưu với vợ tôi. Nhóm bạn mà mời giao lưu thì dù bận việc gì vợ tôi cũng sắp xếp để đi. Có lần đi sinh nhật nhóm hát, vợ tôi còn ôm vai kề má vào mặt đàn ông trong nhóm để chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Gần đây làng xóm và đồng nghiệp hay xì xào về chuyện vợ tôi. Tôi đã góp ý nhưng em không nghe. Tôi rất buồn, nên làm gì bây giờ? Mong các bạn cho lời khuyên.

Lâm Thao

Adblock test (Why?)

Vợ tôi là người ngoài hành tinh

Ai giấu đĩa bay của "bả" thì giấu luôn giùm đi vì tôi hoàn toàn không muốn trả lại em rồi, mừng kỷ niệm 15 năm đám cưới chúng tôi.

Chúng tôi kết hôn đến nay đã 15 năm. Những tưởng sau ngần ấy năm tôi biết rõ vợ mình nhưng không, em chưa bao giờ làm tôi ngừng ngạc nhiên và mỗi ngày bên em lại là một ngày mới mẻ. Tôi làm kinh doanh theo hợp đồng, em làm sales. Nghề làm sales chắc ai cũng nghĩ em phải là một con người hướng ngoại lắm nhưng em là người cực kỳ nội tâm. Ngoài thời gian đi làm và lo công việc nhà xong, em sẽ đọc sách và đọc rất nhiều. Em có hẳn một góc trong nhà làm nơi đọc sách. Nhìn cảnh tượng em cầm ly trà, mắt chăm chú vào quyển sách, tôi vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Cảnh này ta hay thấy trong mấy bộ phim xưa. Ngoài đọc sách ra em còn thích vẽ tranh. Em tự học vẽ và vẽ rất đẹp. Ở nhà tôi treo đầy tranh em vẽ. Cứ tưởng em có cuộc sống "mơ màng" như vậy chắc hẳn thu nhập không cao nhưng lại là người kiếm doanh số cao nhất trong công ty, dù em không bao giờ thích làm thêm giờ.

Tôi không hiểu bằng cách nào em đạt được điều đó. Một lần tôi hỏi, em bảo đưa ra thông tin sản phẩm một cách chân thật nhất, cái nào hợp với khách thì nói hợp, không nói dối. Ai cũng thông minh để nhận ra lời nói dối. Thứ hai, hãy khen khách nhiều hơn, khen chân thành, tìm điều tích cực để nói. Giờ con người ai cũng cần được quan tâm, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại hiệu quả. Tôi thấy khách hàng của em tin tưởng em rất nhiều. Tôi hỏi tại sao thay vì ở nhà vẽ tranh, không đi ra ngoài tìm thêm khách để tăng nhu nhập hay mối quan hệ? Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Nhà, xe đã có, cũng có một khoản để dành, biết đủ là đủ, em muốn dành thời gian cho bản thân. Hơn nữa càng tiếp xúc nhiều người, càng thêm drama".

Em không bao giờ lấy tiền chung của gia đình để lo cho cha mẹ của mình. Ví dụ em biếu tiền cho cha mẹ đi du lịch hay lo cho mẹ làm tiểu phẫu, những gì liên quan đến gia đình bên em, em sẽ tự chi tất cả. Tôi nói em có thể lấy tiền từ quỹ chung, cha mẹ em cũng là cha mẹ tôi, không sao cả. Em từ chối, bảo muốn dùng tiền riêng để lo cho cha mẹ mình. Em không muốn trong tương lai, nếu hai vợ chồng không vui với nhau cũng không cần phải nghe những lời khó nghe về vấn đề này. Tôi thấy em thật lo xa nhưng không ngạc nhiên vì từ khi yêu nhau em đã rất rạch ròi về chi phí.

Tôi không bao giờ yêu cầu em đóng góp tình phí nhưng nếu tôi trả tiền đi ăn, em sẽ giành trả tiền xem phim. Ngay cả ở cuộc hẹn đầu tiên, em yêu cầu được chia sẻ nửa chi phí nhà hàng. Lúc nghe được đề nghị đó tôi khá khó chịu, chẳng lẽ làm đàn ông không thể mời em được một bữa. Em chỉ mỉm cười nói là đàn ông hay đàn bà gì cũng phải đi làm kiếm tiền mệt mỏi, chia sẻ với nhau thì tình cảm sẽ nguyên vẹn hơn. Tôi thật sự ấn tượng với câu nói đó. Em đã giữ đúng tinh thần chia sẻ đó trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi đến thời điểm này. Em không bao giờ để tôi chi trả một mình, không bao giờ để tôi một mình, luôn hỏi tôi mỗi ngày đi làm về thế nào.

Em luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc tôi. Ngày nào tôi cũng có một ly nước trái cây hay sinh tố hoặc đĩa trái cây cắt gọt sẵn. Tôi hút thuốc, em khuyên bỏ nhưng tôi chưa làm được. Thay vì càm ràm, em lặng lẽ đi nấu nước detox phổi cho tôi uống. Em đi học cách pha cocktail. Hai, ba tối một tuần, lúc cùng nhau coi phim, em sẽ làm hai ly cocktail cho hai vợ chồng, mỗi lần là mỗi loại khác nhau. Nghe vậy chắc các bạn tưởng em sẽ làm mọi thứ trong gia đình. Không bao giờ! Em phân chia việc nhà và đề nghị tôi giúp em. Tôi là con trai một trong gia đình, từ nhỏ chưa bao giờ phải làm việc nhà.

Từ lúc lấy em, không hiểu bằng cách nào, em từ từ hướng tôi làm việc nhà, tôi thật không biết làm sao để trốn. Ví dụ tối thỉnh thoảng hai vợ chồng chơi cờ tướng. Em đề nghị mỗi ván 300 nghìn đồng, em nói cược tiền để chơi nghiêm túc hơn, làm tôi phải căng não ra để thắng. Đến khi tôi thắng rồi em lại từ chối chung tiền. Chiêu em hay xài là: "Em không có xiền, em chỉ có tấm thân này thôi, hay là anh xài đỡ". Nghĩ mới mệt óc để thắng cờ, giờ phải "mệt sức" nữa nên tôi không đồng ý. Em nói vậy sáng mai anh đi bộ ở công viên với em một tiếng rồi về phụ em làm việc nhà, em chung tiền thua cho anh. Đâu còn cách nào khác tôi phải chấp nhận phương án hai thôi.

Trong con người em có nhiều sự trái ngược, lộn xộn, nhưng lại hợp lý một cách kỳ lạ. Một lần đang ngồi xem phim, em bước đến để một triệu đồng trước mặt tôi rồi bá vai hỏi: "Cưng có thích vui vẻ với chị một chút không, tiền này cho cưng ăn kẹo". Tôi nói để cho tôi coi phim, đừng giỡn nữa. Em lại đập thêm một triệu đồng nữa xuống bàn rồi dắt tay tôi vào phòng. Tôi cầm tiền lơ mơ đi theo mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau hỏi em sao làm vậy, em trả lời tỉnh bơ: "Bắt chước phú bà trong phim hôm bữa coi, cảm giác không tệ" rồi cười phá lên. Tưởng em "cởi mở" là vậy nhưng nhiều khi chỉ có hai vợ chồng, tôi chọc ghẹo em một chút, hai má em đỏ ửng vì mắc cỡ rồi tìm cách đi chỗ khác. Em thực sự mắc cỡ. Lấy chồng mười mấy năm mà vẫn còn mắc cỡ, không dám tin.

Em có một thói quen là thích đi du lịch bất chợt, dường như là mỗi năm một lần. Em là người nắm rõ thời gian, hợp đồng của tôi, nên biết được khi nào tôi rảnh. Năm kia, sáng đang ngủ mơ màng, em đánh thức tôi rồi nói: "Làm vệ sinh, tắm rửa đi anh rồi mình ra sân bay". Em "đánh úp" vậy làm tôi phát hoảng: "Đi đâu, sao bất thình lình vậy bà"? Em đã chuẩn bị hết cho chuyến đi cộng với sửa soạn hành lý cho tôi. Tôi chỉ biết theo em và đi với em theo đúng nghĩa đen. Một cuộc di chuyển vất vả gần cả ngày trời nhưng kết quả là ngắm một hòn đảo đẹp nín thở ở Philippines. Rất xứng đáng! Nhưng có một điều là em đòi chi trả từ A- Z cho chuyến đi. Tôi đòi chia sẻ, em nói do em muốn đi và lên kế hoạch một mình nên em muốn trả một mình.

Năm sau đó em lại "lên cơn" rồi tìm đâu được một làng chài rất thơ mộng ở duyên Hải miền Trung và kéo tôi theo. Nhiều khi tôi nín thở, vừa sợ vừa phấn khích vì không biết em sẽ dẫn tôi đi đâu nữa. Tôi ít thấy phụ nữ quan tâm đến chính trị nhưng em thì khác, sáng sáng em vừa làm đồ ăn vừa nghe tin tức thời sự trong nước và thế giới. Em nghe từ nhiều kênh khác nhau và rất có chính kiến riêng. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện chính trị hay những vấn đề trong xã hội với nhau.

Tôi phải thú nhận rằng nói chuyện với em rất lôi cuốn vì em đọc nhiều, nghe nhiều nên kiến thức vô cùng đa dạng. Ví dụ hai vợ chồng đang coi phim dựa trên một sự kiện có thật. Tôi thắc mắc về một vấn đề hay một nhân vật nào đó. Em nhẹ nhàng trả lời hay cung cấp cho tôi thêm nhiều thông tin bên lề rất thú vị. Tôi ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ, hỏi sao em biết. Em nói em đọc trong sách. Bởi vậy trước khi tranh luận hay cá cược nhau về bất cứ điều gì, tôi phải kiểm tra để chắc là mình đúng vì biết rằng em không phải người dễ "xơi". Có một điều tôi thật sự không hiểu, khi hai vợ chồng ra đường hay ăn hàng quán với nhau, lại có rất nhiều người nhìn em. Họ không nhìn tôi, đôi khi lặng lẽ quan sát hay nhìn em không che giấu, đàn ông có, đàn bà có. Tôi không hiểu họ nhìn vì điều gì. Em không phải kiểu sắc nước hương trời, chỉ dễ thương và nhìn còn hơi chubby.

Một lần hai vợ chòng vô tình gặp một người bạn của tôi. gọi là bạn nhưng thật ra quen nhau ở phòng tập gym. Ông này chắc hơn tôi gần chục tuổi. Tôi cũng giới thiệu với em và hai bên chào nhau xã giao. Qua vài hôm sau gặp lại ở phòng tập, ông bạn này nói với tôi: "Chú em có cô vợ tốt lắm đó". Tôi rất ngạc nhiên vì hôm đó em chỉ nói đúng hai chữ: "Chào anh" và gật đầu nhẹ vậy, dữ liệu nào mà ông nói điều này. Nghe tôi thắc mắc, ông chỉ cười mà nói: "Tôi biết phong thủy, vợ của chú có phúc khí tốt, càng lớn tuổi, phước đức sẽ càng dày". Tôi hỏi có phải do vợ em hay nghe kinh phật không? Vợ em là người theo đạo nhưng thỉnh thoảng ngoài giờ cầu nguyện, em sẽ nghe giảng pháp mà theo em là nghe để tu sửa bản thân. Ông bạn đáp rằng: "Quan trọng là cách sống thôi. Sống đẹp là cách quảng bá về đạo mình đang theo tốt nhất, không cần nói gì nhiều".

Thêm một điều tôi không hiểu nữa là em đã làm gì để họ hàng bên tôi rất thích em. Mỗi lần tụ họp gia đình, tôi thường xuyên thấy em ngồi chung bàn với mấy ông chú, ông cậu. Họ kéo em lại bàn để cụng ly. Rất ít thấy họ hỏi thăm hay nói chuyện nhiều với đám cháu gái nhưng thấy vợ chồng tôi đến là họ sẽ tiến lại hỏi vợ tôi (lại không màng đến tôi). Họ quan tâm, hỏi vợ tôi công việc thế nào, được nghỉ ngày nào. Rồi mấy bà dì, thím thấy vợ tôi là kéo đến nói chuyện, bảo nói chuyện với vợ tôi vui lắm. Một điều nhỏ em làm tôi rất vui là không bao giờ quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi trước.

Tính tôi hơi nóng, nhiều khi nóng trước khi hiểu. Một vài lần có vài việc tôi hiểu lầm em, la em trước khi nghe giải thích. Suốt thời gian bị la, em chỉ im lặng lắng nghe, tuyệt đối không cãi lại. Xong vài ngày em mới lại chỗ tôi và nhẹ nhàng giải thích câu chuyện hôm trước. Tôi xấu hổ quá, hỏi sao bữa đó không nói liền. Em chỉ cười nói: "Lâu lâu lâu lớn tiếng cho tốt phổi, với lại anh đang nóng, nói làm gì". Em bảo tôi vợ chồng lấy nhau đã lâu, cũng hiểu nhau ít nhiều, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nhỏ thành không có, không cần quá nghiêm trọng hay lớn tiếng. Em đã luôn sống theo công thức đó, tôi làm vỡ cái dĩa em thích, tôi chạy xe ẩu làm em té, tôi không nghe theo em chạy lạc đường... nhiều điều khác nữa nhưng em chưa bao giờ la mắng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và tuyệt nhiên không bao giờ nói lại chuyện đã qua.

Còn rất nhiều điều người phụ nữ này làm tôi ngạc nhiên, gần như mỗi ngày. Tôi không biết em từ hành tinh nào đến nhưng khá chắc là không phải từ hành tinh này. Ai đang giấu đĩa bay của "bả" thì giấu luôn giùm đi vì tôi hoàn toàn không muốn trả lại em rồi. Kỷ niệm 15 năm đám cưới. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.

Huy Trần

Adblock test (Why?)

Monday, March 24, 2025

Bố mẹ 80 tuổi vẫn can thiệp chuyện tôi yêu ai, lấy ai

Tôi hơn 40 tuổi, chưa biết làm sao để bố mẹ yên tâm hơn, ít can thiệp chuyện của tôi, lại vẫn giữ được mối quan hệ với bố mẹ.

Tôi mong muốn chia sẻ suy nghĩ của bản thân và cảm ơn ý kiến khách quan của mọi người. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, mẹ là giáo viên, bố là kế toán, chị em tôi đều được định hướng theo con đường học. Bố mẹ tôi lấy duy nhất yếu tố học làm điều quyết định thành bại trong cuộc sống. Thế nên những kỹ năng mềm, tôi hoàn toàn không có gì khi vào đời.

Bố là người gia trưởng, giáo dục con cái bằng các biện pháp mạnh như đánh, chửi khi tôi còn nhỏ. Tôi còn nhớ những lần bị bố phạt phải chui xuống dưới gầm giường, gầm bàn; thậm chí bây giờ tôi hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn bị chửi thậm tệ. Mẹ cũng bị bố chửi, khi giờ bố mẹ 80 tuổi rồi. Nói chung tôi thấy bố không tôn trọng mọi người trong nhà. Bố gia trưởng, làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm đến mọi người muốn gì. Bố quan trọng tiền bạc hơn là ý kiến của mọi người. Cũng may bố không dính tứ đổ tường.

Mẹ hiền lành, chịu đựng, trước đây nhiều lần muốn bỏ bố nhưng không làm đến cùng, cuối cùng tính cách bố không thay đổi gì, chỉ càng trầm trọng hơn theo tuổi già. Tôi không biết đó có phải đặc điểm chung của phần đông các bố mẹ khác thuộc thế hệ đó không, hoàn cảnh và điều kiện sống lúc đó hoàn toàn khác rất nhiều so với sau này. Tôi không sống cùng bố mẹ từ lúc đi học đại học.

Sau khi học xong, tôi cũng lập nghiệp xa. Sự tương tác giữa tôi và bố mẹ không nhiều, chủ yếu giao tiếp qua điện thoại (với mẹ là chính). Nói chuyện với bố một lúc là bị chửi mặc dù tôi cố gắng nghe, chỉ vì bố muốn áp đặt và bắt tôi nghe theo. Nhiều khi nói chuyện với bố mẹ đều bị khuyên ngược lại với những gì mình muốn làm. Ví dụ, những điều bố khuyên, tôi biết là tốt nhưng không đúng hoặc không áp dụng được với nơi tôi đang sống, còn mẹ tin vào bói toán quá. Hơn nữa, do cách giáo dục khắc nghiệt của bố, tôi luôn có xu hướng làm theo ý mình.

Tôi tự lập hoàn toàn trong cuộc sống, tự quyết định làm mọi việc và chỉ thông báo cho bố mẹ sau khi đã làm xong. Tôi giúp bố mẹ về kinh tế nhưng xác định là không quan tâm đến di chúc vì luôn tự lập. Tôi biết tính cách của con cái được hình thành trong thời gian dài, từ lúc sinh ra đến tầm hết đại học, trong đó thời gian ở với bố mẹ là chính. Vì vậy, con cái hình thành tính cách chủ yếu từ bố mẹ, phụ thuộc rất nhiều môi trường sống trong gia đình, cách dạy dỗ của bố mẹ. Chính vì thế, tôi tâm niệm sẽ cố gắng tránh những điểm không tốt của bố mẹ.

Tôi lấy vợ cũng do mình quyết định mặc dù mẹ không hoàn toàn ủng hộ, theo mẹ nhìn hình dáng cô ấy không tốt. Một thời gian sau tôi ly hôn. Sau việc này, tôi nhìn nhận lại những vấn đề của mình và cũng nhận thấy tính cách của bản thân có một phần nào đó như bố mẹ. Tôi biết, cố gắng sửa nhưng đã có những cư xử một cách vô thức với vợ cũ, giống như cách bố đã làm với mẹ. Tôi đã lặp lại việc đó một cách vô thức. Tôi hoàn toàn nhận phần lỗi của mình trong chuyện ly hôn này. Tôi cũng hiểu bố mẹ đã rất buồn vì chuyện của mình. Đấy là thất bại đầu tiên của tôi.

Tuy nhiên, bố mẹ không chịu hiểu việc ly hôn là do tôi, lại luôn đổ lỗi cho vợ cũ và do tôi lấy vợ mà không nghe lời bố mẹ. Ngay trong thời gian chuẩn bị giấy tờ ly hôn, bố cũng mạt sát tôi, khiến tôi có cảm giác ngã còn bị bố làm ngã thêm. Những lúc có chuyện, mọi người đều lấy gia đình làm điểm tựa, còn tôi lúc đấy thực sự mất phương hướng. Tôi hiểu là bố mẹ, ai cũng lo lắng cho con, tôi cũng có con gái. Nhưng tôi thấy không ổn ở cách quan tâm cũng như dạy con cái của bố mẹ. Hay chính tôi không ổn, bất hiếu, không nghe lời bố mẹ, dù tôi luôn trách nhiệm về những việc mình làm, không để ảnh hưởng đến mọi người.

Gần đây, khi mẹ nhìn thấy ảnh bạn gái mới quen của tôi. Bố mẹ nhất quyết phản đối vì hình dáng của cô ấy mà không cần biết điều gì khác. Tôi cố gắng giao tiếp nhưng thực sự rất khó khi bố mẹ chỉ dùng lý do hình dáng. Không chỉ nói những lời khó nghe với tôi, thậm chí bố mẹ bảo tôi đừng về nhà nữa. Tôi cũng hiểu bố mẹ thấy tôi đổ vỡ một lần rồi nên càng lo lắng, càng cho đó là lý do để can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi định hè này cho con về chơi với ông bà nhưng cũng suy nghĩ vì không muốn con nhìn thấy không khí căng thẳng, cũng như nghe thấy những lời nói nặng nề của ông bà. Tôi không muốn con tiếp xúc với cách dạy dỗ mà trước đây bản thân phải chịu.

Tôi không mong cầu bố mẹ thay đổi tính cách, nhất là ở tuổi 80, cũng không trách gì bố mẹ. Tôi chỉ chưa biết làm thế nào về phía mình để bố mẹ yên tâm hơn, ít can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi mà vẫn có thể giữ được mối quan hệ với bố mẹ. Tôi muốn dung hòa cuộc sống của mình và mối quan hệ với bố mẹ. Ở tuổi 40, tôi có thể chưa trưởng thành về một số mặt nào đó. Có thể ai đó đã rơi vào trường hợp của tôi, sẽ có giải pháp tốt hơn, xin các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.

Hưng Thịnh

Adblock test (Why?)

Tôi là nam châm thu hút người ái kỷ

Tôi có mẹ ái kỷ, bị sang chấn tâm lý từ sự thờ ơ của mẹ, dễ tha thứ, tự nhận lỗi về mình, luôn thấy mình không đủ tốt.

Tôi là tác giả của loạt bài viết về ái kỷ gần đây. Nhiều bạn động viên tôi rời bỏ ái kỷ. Tôi rất cảm ơn, đó là động lực để viết tiếp chuỗi bài này. Có bạn cũng hỏi cha tôi hiện ra sao. Cha tôi đã rờ khỏi người vợ độc hại ở tuổi 60, bỏ lại tất cả từ con cái, đến tài sản và chịu mọi điều tiếng. Ông đã mất nhưng có những năm tháng bình yên cuối đời. Còn tôi cũng rời khỏi người chồng ái kỷ từ lâu. Nay tôi lấy trải nghiệm bản thân kết hợp với kiến thức để phân tích cho độc giả dễ hiểu. Cha con tôi là những nam châm ái kỷ, vì thế chúng tôi dễ rơi vào mối quan hệ với ái kỷ và khó khăn để rời đi. Bài viết này nhằm giải thích rõ thế nào là nam châm ái kỷ.

Thực tế ái kỷ có mặt khắp nơi và họ không đối xử tệ với mọi người. Họ chỉ bạo hành những người thân cận, đặc biệt những người yêu thương họ mà họ tìm được. Ai sẽ là đối tượng yêu thích của ái kỷ? Họ là những người có suy nghĩ như tôi không đủ tốt, ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, tình yêu có thể hóa giải tất cả, ai cũng có thể thay đổi. Suy nghĩ này khiến cho họ "mù quáng" trước những red flags (dấu hiệu cảnh báo); khó khăn để rời đi và tự đổ lỗi cho bản thân. Xin lưu ý, bài viết không nhằm đổ lỗi cho người nam châm ái kỷ mà là để nạn nhân nhận thức được điểm mù của mình, cảnh giác trong việc chọn người để kết giao, cũng như chủ động nhận ra vai trò của mình trong mối quan hệ độc hại để xử lý nó. Một nam châm ái kỷ có một hoặc nhiều đặc điểm sau đây:

Một. Có bố/mẹ ái kỷ: Trong gia đình kiểu này, tình yêu là có điều kiện. Trẻ em lớn lên với suy nghĩ mình không đủ tốt, phải nỗ lực mới được cha mẹ yêu thương; phải xinh đẹp, giỏi giang, làm cha mẹ tự hào thì mới có giá trị. Vì thế, những trẻ này học cách từ bỏ hoặc hạ thấp những nhu cầu cơ bản của mình, quen với việc bị thao túng tinh thần, không hiểu thế nào là tình yêu thực sự, không biết những nhu cầu cơ bản của mình. Khi trưởng thành, những người này không thể nhìn ra những red flags vì với họ điều đó là bình thường. Thậm chí họ còn thấy người lành mạnh là nhàm chán và tự đâm đầu vào người ái kỷ bởi đã quen sống trong tình trạng mơ hồ, luôn bị "thử thách", phải nỗ lực lấy lòng cha mẹ từ nhỏ nên "thích" và chọn mối quan hệ độc hại. Lớn lên với cha mẹ ái kỷ, họ thường bị gắn bó đau thương (trauma bonding) và đồng phụ thuộc (codependency). Thậm chí họ còn không nhận ra cha mẹ mình là ái kỷ, nhiều người vẫn rất tự hào về cha mẹ mình. Họ không chỉ mù quáng trước ái kỷ mà còn mù quáng với cha mẹ ái kỷ của mình.

Hai. Người quá thấu cảm, là người không chỉ cảm nhận sâu sắc được nỗi đau của người khác, mà còn mong muốn có mặt, hỗ trợ hết sức, cảm thấy có trách nhiệm phải xoa dịu nỗi đau của người khác đến quên cả thân mình, thường họ không thể bỏ rơi người khác. Những người này quan tâm và hy sinh rất nhiều cho người khác nên đương nhiên là đối tượng yêu thích của ái kỷ. Giống nhóm một, họ cũng mù quáng, không nhận ra red flags, sẵn sàng cho ái kỷ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Họ tự bao biện để ở lại với ái kỷ vì không muốn bỏ rơi ai, cố hết sức để chiều lòng ái kỷ nhưng không bao giờ là đủ. Họ luôn cảm thấy có lỗi vì đã chưa "giúp" được người ái kỷ. Kể cả khi có kiến thức, chấp nhận sự thật phũ phàng là điều không đơn giản với người thấu cảm, rời đi vẫn là điều đau đớn.

Ba. Dễ dàng tha thứ (forgivers): người dễ dàng tha thứ không chỉ tha thứ cho ái kỷ mà còn tha thứ cho tất cả những người khác. Họ không phân biệt được đâu là "lỗi" và hành vi "cố tình làm tổn thương" của ái kỷ. Forgivers thường có cha mẹ ái kỷ. Việc tha thứ khiến forgiver khó rời đi vì họ cảm thấy có lỗi khi không tha thứ. Ái kỷ đương nhiên cực kỳ yêu thích forgivers, vì họ muốn làm gì cũng được mà không có hậu quả.

Bốn. Nhóm giải cứu (rescuers) là người muốn giải cứu người khác theo mọi cách có thể. Có những lý do khiến một người trở thành rescuer. Họ có thể là người rất tốt bụng hoặc họ đến từ gia đình có vấn đề và khao khát sửa chữa gia đình mình. Đó thường là những gia đình có bạo hành, nghiện, thờ ơ, bỏ mặc, lúc ấy rescuer muốn giải cứu tất cả. Nguyên nhân nữa là họ cảm thấy mình không đủ tốt nên phải làm gì đó để có thể trở nên có giá trị. Hoặc, họ là người đồng phụ thuộc và việc giải cứu cho họ một lý do để tập trung vào để có chút tự tôn.

Nguyên nhân khác là giải cứu giúp họ cảm thấy mình có thể làm chủ hay kiểm soát điều gì đó. Sẽ là thảm họa nếu người giải cứu muốn cứu người ái kỷ. Tình huống phổ biến là ái kỷ kể lể tuổi thơ đau thương bất hạnh, nhiều sự cố trong đời để kích hoạt mong muốn "giải cứu" của rescuers. Bản thân người giải cứu cũng chỉ thấy vui khi thấy mình có ích nên họ muốn ở bên ái kỷ để liên tục có "việc làm". Rescuers sẽ không nhận ra red flags, thậm chí bỏ qua lời khuyên của người khác mà tự cô lập bản thân để tiếp tục "cứu" ái kỷ cho đến khi họ kiệt sức. Đến lúc họ nhận ra họ không thể "cứu" ái kỷ thì lại cảm thấy xấu hổ, tự cô lập và không dám nhờ giúp đỡ để thoát ra.

Năm. Người có tiền sử sang chấn tâm lý, họ có rất nhiều vấn đề tâm lý và có nguy cơ cao tiếp tục gặp sang chấn khi trưởng thành, vì sang chấn đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng quyết định đúng đắn. Chứng rối loạn hậu sang chấn (PTSD) khiến họ né tránh, kiểm soát cưỡng chế, lo âu, liên tục gợi nhớ sang chấn. Vì họ nghĩ mình không xứng đáng, là lỗi tại mình, từ đó tự hạ thấp giá trị. Điều đó khiến họ không nhận ra những red flags, họ cũng hay cô lập bản thân nên càng dễ bị ái kỷ lợi dụng. Những người này không chỉ cần kiến thức mà còn cần được trị liệu để giải phóng bản thân khỏi PTSD. Có những người thậm chí còn không biết mình có sang chấn.

Sáu. Người quá lạc quan, luôn nhìn thấy điểm tốt trong mọi chuyện. Những người này có thấy red flags nhưng vì lạc quan mà họ nghĩ mọi việc sẽ ổn. Chính sự lạc quan này lại hỗ trợ cho sự huênh hoang, kiêu ngạo của người ái kỷ, nó giống như thêm dầu vào mồi lửa ái kỷ vậy, làm cho việc bạo hành ái kỷ thậm chí còn xảy ra sớm hơn. Cho đến một ngày, người lạc quan cũng kiệt sức, nhưng thay vì thất vọng về người ái kỷ, họ lại thất vọng về bản thân vì đã không giữ được sự lạc quan vốn có của mình. Thậm chí người lạc quan có thể là những người cuối cùng còn muốn ở bên người ái kỷ. Xin lưu ý, có một nhóm nhỏ những người người lạc quan mù quáng, chưa chắc họ là nam châm ái kỷ mà lại là ái kỷ đội lốt lạc quan để nhận được sự ngưỡng mộ và quan tâm.

Bảy. Người lớn lên trong gia đình hạnh phúc, vì không hề ý thức rằng ngoài kia không phải ai cũng tử tế. Họ tin vào những điều lý tưởng như: tình yêu là vô điều kiện, sự tha thứ có thể chữa lành tất cả, mọi người đều đáng tin. Họ dễ trở thành forgiever hay người lạc quan. Dù có thấy red flags, họ nghĩ mọi thứ đều có thể giải quyết bằng đối thoại, như cách gia đình hạnh phúc của họ đã làm, trong khi nó không có tác dụng với ái kỷ. Điểm cộng là khi nhận ra sự độc hại, người có gia đình hạnh phúc sớm nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, có sức mạnh để rời đi và hồi phục nhanh hơn các nhóm khác.

Một nam châm ái ký thường có nhiều hơn một trong 7 điểm trên. Càng nhiều đặc điểm thì bạn càng có nguy cơ vướng vào mối quan hệ với ái kỷ và bị bạo hành. Cá nhân tôi có 5 trong 7 đặc điểm. Tôi có mẹ ái kỷ, có sang chấn tâm lý từ sự thờ ơ của mẹ. Mẹ luôn nói tôi là đứa con ngoài ý muốn trong khi tôi từng rất tự hào và ngưỡng mộ mẹ. Tôi luôn muốn giải cứu mẹ và gia đình mình, gặp ai tôi cũng muốn hy sinh thân mình để giúp họ, luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp người khác, dễ tha thứ cho ái kỷ và mọi người xung quanh, tự nhận lỗi về mình trong mọi việc và quan trọng hơn cả, tôi thấy mình không đủ tốt. Thật đáng tiếc khi phải chứng kiến những người tốt bụng, hào hiệp, rộng lượng, lạc quan bị ái kỷ bạo hành.

Chúng ta không thể chọn lại nơi sinh ra, không thể đảo ngược sang chấn, hay từ bỏ những phẩm chất tốt đẹp như rộng lượng, lạc quan, thấu cảm... Điều có thể làm là bổ sung kiến thức, trị liệu sang chấn của mình, chấp nhận rằng ái kỷ không thay đổi và bạn không có trách nhiệm phải cứu họ. Đừng đánh mất bản tính tốt đẹp của mình vì bạn vẫn cần những phẩm chất ấy cho những người tử tế, xứng đáng khác. Nhưng nếu bạn thấy mình là một nam châm ái kỷ thì hãy luôn luôn cảnh giác để không rơi vào mối quan hệ với ái kỷ hoặc nhận ra vai trò của mình nếu bạn đang ở trong mối quan hệ với ái kỷ, để có những quyết định sáng suốt.

Thùy Vân

Adblock test (Why?)

Say nắng người đàn ông hơn nhiều tuổi dù có bạn trai ba năm

Tôi và người mới đã gặp nhau hai lần, quá sớm để hiểu được một người, quá sớm để kết thúc chuyện tình 3 năm.

Tôi đã có bạn trai được ba năm. Vừa rồi tình cờ tôi quen một người đàn ông nước ngoài qua chat, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Lúc đầu tôi chỉ muốn trò chuyện để học tiếng Anh, sau đó có tình cảm với anh lúc nào không hay. Khi anh nói muốn gặp gỡ người con gái khác, tôi đau lòng và khóc, không hiểu vì sao lại như vậy.

Tôi biết rõ mình đã có bạn trai nhưng không nói cho người đàn ông mới quen biết. Tôi có nên đi theo cảm xúc của mình? Tôi làm sao để biết tình cảm của mình và thôi nghĩ linh tinh. Tôi và người mới đã gặp nhau hai lần, quá sớm để hiểu được một người, quá sớm để kết thúc chuyện tình 3 năm. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Hạnh

Adblock test (Why?)

Lời nói không kiềm chế của tôi phá hủy mối tình 5 năm

Người con gái tôi yêu suốt 5 năm đã rời xa, để lại trong tôi một khoảng trống không gì lấp đầy được.

Tôi là nam, 29 tuổi, giáo viên ngoại ngữ. Từ Tết đến nay có lẽ là quãng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sụt hơn 5 kg, không còn hứng thú hay động lực làm bất cứ điều gì. Ban ngày, tôi cố gắng tập trung vào công việc, làm hết sức để không ảnh hưởng đến ai. Đêm xuống, tôi như cái xác vô hồn, trống rỗng và vô định. Đôi khi, những suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh trong đầu, có những lúc tôi thậm chí muốn kết thúc tất cả.

Trước đây, tôi luôn làm việc có mục tiêu, đi đến đâu cũng được tuyên dương, đạt thành tích. Giờ tôi thu mình lại, chẳng còn chút động lực nào. Mối tình xa 5 năm và những lời hứa đã kết thúc. Chúng tôi yêu xa hơn 4 năm, tôi ở Việt Nam, em ở nước ngoài. Đã nhiều lần, khi em về nước, tôi ngỏ ý muốn cưới, em luôn bảo: "Khoan đã, chờ đến khi tròn 6 năm". Em nói cần thêm vốn, muốn xây nhà cho bố mẹ xong rồi mới tính chuyện kết hôn. Nhiều lý do khác cứ nối tiếp nhau, tôi không hiểu tại sao lại như vậy.

Tôi có công việc ổn định, không cờ bạc, rượu chè hay ăn chơi đàn đúm. Tôi chăm chỉ làm việc, có khoản tiết kiệm riêng, thậm chí còn có đất bố mẹ để lại. Tôi luôn sẵn sàng cho tương lai của hai đứa. Lần gần nhất em về Việt Nam, chúng tôi vẫn còn mặn nồng, hứa hẹn đủ điều. Tôi đã lên kế hoạch sẵn sàng cưới em, rồi sang nước ngoài làm việc cùng em. Tôi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của em như vàng cưới, kế hoạch cầu hôn vào tháng 3 khi em về, đám cưới vào đầu năm sau. Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn là một giấc mơ dang dở.

Yêu xa, điều duy nhất tôi có thể làm là chung thủy, quan tâm, hỏi han em mỗi ngày sau giờ làm. Tất nhiên, cũng có những lần hai đứa cãi vã. Trong lúc nóng giận, tôi đã nói những lời mà nghĩ lại, không hiểu tại sao mình có thể làm tổn thương người mình yêu đến thế. Nhận ra bản thân có khuyết điểm đó, suốt 3 năm qua, tôi đã cố gắng thay đổi. Tôi học thiền, học cách kiềm chế cảm xúc, tần suất cãi nhau ít dần, nhưng vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ trước Tết. Tôi thấy em ngày càng lạnh lùng, gọi điện thì em bảo: "Sao gọi lắm thế, phiền", nhắn tin cũng chỉ đáp hời hợt. Khi trò chuyện, em không nhìn tôi mà cứ chăm chăm vào điện thoại.

Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tôi không kiềm chế được, đã nói những lời không hay, để rồi chính nó phá hủy tất cả. Em chặn mọi liên lạc. Tôi biết làm gì đây? Mối tình 5 năm kết thúc. Tôi biết, lỗi lầm của mình là đã không kiểm soát được lời nói. Nhưng tôi đã cố gắng thay đổi từng ngày. Chỉ vì một lần mất bình tĩnh, tất cả kết thúc như thế này sao? Tôi thật sự vẫn đau nhói và tiếc nuối vô cùng. Làm sao để vượt qua nỗi đau này?

Văn Hoàn

Adblock test (Why?)

Sunday, March 23, 2025

Ba phải giả vờ thờ ơ để con không bị ngược đãi ở nhà ngoại

Họ ghét ba nên chắc chắn nếu ba yêu thương con họ sẽ đối xử tệ với con để trả thù ba, vì thế ba đành ít gặp và nói chuyện với con.

Gửi con trai yêu của ba! Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của con, một ngày thật đặc biệt với ba. Ba ngồi đây, nghĩ về con, về nụ cười của con, về sự thông minh của con từng ngày, từng giờ mà lòng ba vừa ấm áp vừa đau nhói. Khi chưa tròn 3 tuổi con đã phải rời xa ba mẹ để sống với ông bà ngoại. Trước đây ba gọi video cho con hàng đêm vì rất muốn dõi theo con, nhìn con mỗi ngày. Rồi ba bị chặn, không gọi video cho con được, bà ngoại không rành điện thoại thông minh, bị các dì lấy điện thoại chặn. Sau này bà ngoại đã đưa điện thoại để ba gỡ cài đặt.

Trước tết ba đưa con đi chơi đường hoa, con gọi tên ba kèm hai tiếng: "Chết rồi", hoặc con gọi ba là "Dượng". Lúc ấy, ba đã la mắng con và cấm con không được gọi như vậy. Sau này, nhiều lần con cứ gọi ba như thế, ba cười ngoài mặt nhưng trong lòng rất buồn. Ba không trách con vì con còn quá nhỏ để hiểu chuyện, người lớn chưa chắc hiểu hết mọi chuyện. Ba biết chắc chắn rằng, những lời ấy không phải tự con nghĩ ra.

Con biết không, năm 2019, ba rủ dì dượng hai hùn mua đất chung, khi bất động sản đóng băng, họ quay ra dùng mưu lược để đòi tiền vốn lẫn tiền lời. Ba xoay trả hết tiền vốn vì đất vẫn còn đó, vậy mà họ không để ba yên. Họ đòi tiền hùn vốn mà như kẻ chợ đòi nợ tiền góp, nhằm dìm chết ba, dựng vợ kịch lừa ba nhưng sau đó bị ba phát hiện. Ngoài ra dượng hai còn xúi mẹ con đừng về sống với ba. Dì sáu của con đám cưới với người chưa ly hôn và hơn 25 tuổi là đánh đu với số phận, ba đã nói về chuyện này trước đám cưới cho bà ngoại của con biết, thế là các dì xem ba như tội đồ. Dì sáu không cho ba đến nhà vì nhà đó dì con bỏ tiền ra sửa, ông bà ngoại bất lực trước sức mạnh mềm của tiền bạc.

Ba hiểu rằng "kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn, nhưng con của kẻ thù thì không được yêu thương" nên dượng hai đã không cho con quá giang xe đi chơi cùng với ông ngoại. Con đi học về phải thưa cả con chó của dì sáu, dạy con như vậy cốt để thỏa chút lòng căm tức ba mà thôi. Ba sẽ không gọi cho con nhiều, không gặp con lâu như trước đây, ba phải tỏ ra không yêu thương con, gặp qua loa cho có lệ, xưng dượng hoặc nhận là "chết rồi" lúc đưa con đi chơi để khi về nhà ngoại con sẽ nói như vậy cho con được bình yên. Nếu ba tỏ ra yêu thương con, ba lo sợ con bị ngược đãi.

Ba buồn không phải vì con gọi ba là "dượng", mà vì ba không muốn con lớn lên với những điều không đúng. Dù thiên hạ có ghét ba thế nào, ba vẫn là ba của con, người yêu con hơn chính mình, không có ai thay đổi được. Bất động sản đang ấm lên, ba bán trả hết nợ nần để không sống lẩn trốn, rồi ba sẽ rước con về với mình. Bây giờ cha con mình cố gắng chịu đựng con nhé, quân tử khốn cùng cố gắng chịu đựng, kẻ tiểu nhân sẽ phóng túng làm liều. Mỗi lần xa con, ba nhìn ánh mắt níu kéo như van xin của con mà lòng đau như cắt. Hôm nay sinh nhật con, ba chỉ ước một điều: "Ba đưa được con về với mình, để con sống bên ba, để ba được ôm con mỗi ngày và nói yêu con thật nhiều". Ba viết thư cho con trong nước mắt.

Hưng Thịnh

Adblock test (Why?)

Tôi liên tục chửi bới khi chồng đi chơi với bạn

Chồng thấy tôi như vậy càng chơi bời nhiều hơn, những chuỗi ngày như thế cứ diễn ra khiến tôi nản, đòi chia tay nhiều lần.

Tôi 30 tuổi, chồng 27 tuổi, con 7 tuổi. Chúng tôi cưới nhau khi còn ít tuổi. Tôi sôi nổi, chồng sống nội tâm, ít nói. Mấy năm trước vợ chồng tôi ít cãi lộn, hai năm trở lại đây chúng tôi bất đồng quan điểm quá nhiều gây xích mích, dẫn đến ẩu đả với nhau.

Tính tôi đàn bà, nóng nảy, hay ghen. Mấy năm nay chồng bắt đầu chơi bời bạn bè. Mỗi lần anh đi như thế, tôi gọi điện chửi bới. Càng về sau tôi càng quá quắt, gọi cả cho bạn của chồng để nói. Chồng thấy tôi như vậy càng chơi bời nhiều hơn. Những chuỗi ngày như thế cứ diễn ra khiến tôi nản, đòi chia tay nhiều lần.

Vừa rồi chồng bảo muốn ly thân hai năm, xem ai cần ai hơn và yêu ai nhiều hơn, cho nhau khoảng thời gian tự do. Anh sẽ chu cấp cho con 2 triệu đồng mỗi tháng. Anh không thích ở với tôi nữa, không chịu được kiểu phụ nữ thấy chồng đi chơi về là chửi bới nọ kia. Vợ chồng tôi chắc không hợp tuổi nên làm ăn không thuận lợi, anh cho rằng như thế.

Chồng tôi hiền lành, chịu làm, không rượu chè thuốc lá gì hết, chỉ là anh đi chơi quá nhiều khiến tôi khó chịu. Tôi phải làm sao đây? Mong được mọi người chia sẻ.

Thu Thảo

Adblock test (Why?)

Saturday, March 22, 2025

Em thích tôi nhưng hai lần từ chối lời tỏ tình

Em từ chối tình cảm nhưng đến công ty lại hay đùa rằng cũng thích tôi, tôi chủ động bỏ qua những lời trêu đùa của em.

Tôi đang thích một đồng nghiệp nữ người nước ngoài. Tôi tỏ tình cách đây 8 tháng nhưng bị từ chối và nói chỉ nên làm bạn. Sau đó tôi quyết định dừng lại, không theo đuổi bạn nữa vì trong thời gian yêu đơn phương, tôi không mấy vui vẻ, tâm trạng ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Thế nhưng đến công ty là bạn hay đùa rằng bạn thích tôi. Tôi chủ động không để ý tới những lời nói của bạn vì chỉ coi như là câu nói đùa, dặn bản thân không bận tâm.

Cách đây hai tháng, nghĩa là tầm 6 tháng kể từ lần đầu tôi tỏ tình, bạn thân nói với tôi, cô bạn tôi thích đã nói với bạn ấy rằng cũng thích tôi. Sau đó tôi phá luật mà bản thân đề ra trước đó là "không tỏ tình lần hai", tôi quyết định tỏ tình lần nữa nhưng vẫn bị từ chối. Tôi xác định nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên có trao đổi vấn đề này với gia đình. Mọi người không muốn tôi lấy vợ người nước ngoài. Tôi có nên tiếp tục theo đuổi không? Mong mọi người giải thích về tâm lý cô bạn làm cùng tôi. Chân thành cảm ơn.

Thành Tâm

Adblock test (Why?)

Tôi sai khi nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang, độc thân cũng được

Không lẽ phụ nữ độc thân dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy cũng không bằng cưới được người chồng tử tế, giàu có hay sao?

Tôi là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và thường nổi bật giữa đám đông nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi từ thời học sinh. Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, tính cách dễ thương với giọng nói ngọt ngào nên nhiều người yêu quý. Trước khi nói điều gì, tôi luôn suy nghĩ thấu đáo và nắm bắt tâm lý đối phương nên ít ai có thể vặn được tôi. Vì thế tôi được cấp trên tin tưởng và trở thành quản lý, các anh càng nói chuyện với tôi càng yêu thích sự khéo léo, trưởng thành. Để được như ngày hôm nay, tôi cố gắng rất nhiều trong công việc và luôn trau dồi các kỹ năng sống. Nhìn bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, họ thua tôi mọi mặt nhưng đều cưới chồng rồi, nếu chồng không giỏi giang thì nhà chồng giàu có, cưng chiều vợ.

Tôi luôn động viên bản thân là duyên chưa tới, mình cứ sống tốt sẽ có người xứng đáng chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, một hai năm nay, số người theo đuổi tôi đều giảm về chất lượng lẫn số lượng. Trước đây ít năm, tôi luôn hạnh phúc và có phần hả hê khi mình độc thân nên xinh đẹp, tươi trẻ và thu hút hơn những người đã có gia đình dù nhỏ tuổi hơn. Độc thân nên tôi thích du lịch thì đi, thích mua sắm hay làm đẹp là làm, không vướng bận con cái hay phải e dè chồng.

Tôi độc thân, có nhiều thời gian cho công việc nên được thăng chức, tăng lương. Bạn tôi nghỉ việc chăm con vài năm rồi làm công việc bình thường với mức lương bình thường. Tôi có thể tự mua những món đồ giá trị cho bản thân trong khi người khác phải hỏi ý chồng hoặc xin tiền chồng. Bạn bè hay ganh tị với tôi vì chồng họ không đủ lãng mạn bằng những người tán tỉnh tôi. Vậy nên tôi rất ít kể chuyện trai gái với họ, sợ họ ganh tị rồi cãi nhau với chồng. Tôi luôn đề cao quan điểm tự chủ tài chính và có phần khinh thường những người sống ỷ lại vào chồng.

Gần đây, một nhân viên của tôi nghỉ việc, dù tôi và cấp trên đã khuyên nhủ. Tôi khá lo lắng cho cô ấy vì rào cản có gia đình sẽ khó xin việc hơn các bạn trẻ. Nếu cô ấy thất nghiệp lâu như thế sẽ trầm cảm vì áp lực từ bản thân và nhà chồng. Nhưng khi hỏi thăm, cô ấy rất ổn, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và bản thân. Cô ấy hài lòng khi bỏ thời gian, công sức cho những điều mình thích và những người cô ấy yêu thương, hơn là đi làm kiếm vài đồng bạc để chứng minh bản thân có công việc, không ăn bám ai.

Chồng vẫn thương yêu cô, đang tiết kiệm tiền để mua kim cương tặng vợ. Nếu một ngày chồng chán nản, bỏ vợ, cô ấy vẫn được chia tài sản hơn 10 tỷ đồng, sống thong thả một đời. Tôi hỏi thêm: Nhà chồng có nghĩ em đang là gánh nặng của con trai họ không? Cô ấy cười và nói: "Nếu sống vì dư luận, chắc chị áp lực hơn em nhiều. Việc nhà em do vợ chồng em quyết định, mỗi người một nhiệm vụ, không ai can thiệp được". Tôi nghẹn họng vì nhìn bản thân, không có nổi 200 triệu đồng sau hơn 10 năm đi làm, áp lực công việc không dám nghỉ, sức khỏe ngày càng đi xuống, nhan sắc cũng héo úa phần nào.

Tôi đã nhầm khi nghĩ cô ấy dù có chồng giàu nhưng sống phụ thuộc, không dám ăn sang mặc đẹp. Thực chất cô ấy như vậy vì sống đơn giản, muốn tiết kiệm tiền để làm việc khác. Không lẽ phụ nữ độc thân dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy cũng không bằng cưới một anh chồng tử tế, giàu có hay sao? Xin hỏi thêm, các anh sẽ chọn một cô gái trẻ trung nhưng công việc, ngoại hình bình thường hay chọn phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành và hơi lớn tuổi? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn quý độc giả.

Huyền Thanh

Adblock test (Why?)

Chồng không cho con ti mẹ

Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm, một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Sau thời gian dài mong mỏi, chúng tôi có một cậu con trai, niềm hạnh phúc vô bờ của tôi. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu khi tôi phải đối mặt với vô vàn áp lực từ chính người chồng mà tôi tưởng sẽ là điểm tựa trong cuộc đời.

Anh luôn nghe lời mẹ, không bao giờ đứng ra bảo vệ tôi. Mỗi khi có chuyện xảy ra trong gia đình, anh lại đứng về phía mẹ, khiến tôi cảm giác mình như người ngoài cuộc, không có chút quyền hạn nào trong chính ngôi nhà của mình. Anh không hiểu và thông cảm cho vợ, lại còn đối xử với tôi như kẻ thù. Chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong đó có cả những trận cãi vã, mắng chửi, đánh đập mà tôi không dám lên tiếng phản kháng.

Mới sinh xong, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chồng không hề chia sẻ công việc nhà với tôi. Ngay khi ra viện, anh bắt tôi làm mọi việc nhà từ nấu nướng, dọn dẹp đến chăm sóc con cái. Không những vậy, anh còn yêu cầu tôi ra chợ bưng bê hàng quán để kiếm thêm thu nhập. Tôi mệt mỏi, kiệt sức nhưng không dám phản đối, sợ chồng sẽ lại nổi giận.

Một trong những nỗi đau lớn nhất của tôi là chồng không cho tôi cho con bú sữa mẹ. Anh cho rằng việc con bú sữa mẹ là không cần thiết, tôi cần phải tập trung vào công việc khác. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn dành hết thời gian để chăm sóc con, nhưng không thể làm theo ý muốn của mình. Lòng tôi đầy lo lắng, căng thẳng, cảm giác bất lực mỗi ngày càng tăng lên.

Trong những lúc căng thẳng và áp lực quá lớn, tôi từng không muốn tồn tại, mong được giải thoát khỏi những đau khổ không dứt. Tôi ôm con, đôi khi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Thậm chí, có những đêm tôi khóc thầm, nhìn con mà lòng đau như cắt, chỉ mong sao mình có thể tìm thấy lối thoát trong cuộc sống này.

Dù trong lòng tôi đầy tuyệt vọng và chán nản, vẫn không thể bỏ cuộc. Con trai là niềm hy vọng duy nhất của tôi, là lý do khiến tôi tiếp tục đứng vững. Tôi không thể để con lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi cũng hiểu, để thay đổi mọi thứ, cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình và con cái. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Ngọc Hoa

Adblock test (Why?)