Wednesday, April 30, 2025

Tiếc người chồng bản lĩnh, giờ anh chỉ thích bên các con

Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn.

Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã quyết định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Trước khi cưới, chồng tôi là một người hoàn toàn khác hiện tại. Vừa ra trường anh đã vào làm cho một công ty kinh doanh đa quốc gia rất lớn, có năng lực, thăng tiến nhanh, giao tiếp rộng, đi công tác liên tục trong và ngoài nước, thu nhập cao. Chúng tôi gặp nhau qua bàn tiệc, ấn tượng ban đầu khiến tôi nghĩ: "Đây là người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, có chí tiến thủ, là chỗ dựa lý tưởng cho gia đình".

Sau cưới, anh từ bỏ công việc đó, bảo công việc quá bận, nếu tiếp tục làm sẽ đi suốt, không có thời gian cho con cái. Anh bảo sống trong môi trường kinh doanh dù năng động nhưng rất cạnh tranh, cường độ cao và không hợp với tính cách của anh. Anh cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, lo âu và không chắc chắn. Tôi lặng đi khi nghe điều đó. Có thể, tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt kỳ vọng cũ mà quên rằng mỗi người có một giới hạn và nhu cầu sống khác nhau. Điều tôi vẫn trăn trở, là kể từ khi dừng lại, anh gần như... đứng yên. Anh chọn ở gần con, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, chơi cùng con mỗi ngày. Tôi không phủ nhận tình cảm và sự tận tụy ấy. Nhưng theo thời gian, tôi thấy anh ngày càng "thảnh thơi" hơn, sống quá thoải mái và hưởng thụ. Anh tiêu tiền không tính toán; điện thoại, máy tính liên tục thay mới. Mỗi khi tôi góp ý, anh đều nói: "Anh có điều kiện thì anh cho phép bản thân, đó cũng là một trong những niềm vui của anh".

Gần đây, khi tôi đề cập nghiêm túc về chuyện tương lai, anh mới chia sẻ cụ thể về tài chính. Hiện gia đình có khoảng 300 lượng vàng, hai căn nhà, hai xe ôtô, bốn mảnh đất và danh mục chứng khoán trong ngoài nước khoảng ba tỷ đồng, tiền mặt một tỷ đồng. Nguồn tài sản này là từ bố mẹ chồng hỗ trợ trước đây, cộng với thu nhập cho thuê, lương tiết kiệm khi đi làm và đầu tư của anh. Về tài sản cha mẹ chồng, anh cũng kể nhưng tôi không chia sẻ rõ với các bạn vì đó là của ông bà. Tôi biết việc chia sẻ rõ tài chính gia đình sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều, dù không cụ thể nhưng tôi biết anh kiếm được nhiều hơn mình nhiều lần bởi anh rất rảnh. Mỗi ngày anh nhắn cho tôi hàng chục tin nhắn vu vơ như nay đầu tư cái gì, nay đi ăn sáng quán này ngon, nay lướt mạng thấy món này ngon, hỏi tôi có ăn không tối anh nấu. Nhiều lúc tin nhắn của anh tôi không đọc hết được.

Hôm đó anh chỉ nhắn tôi một câu: "Anh lấy hết tiền mua vàng nhé" tôi cũng không biết rằng anh mua nhiều như vậy. Tôi hiểu rằng, với một người không còn áp lực về tài chính, việc đi làm hay không đôi khi chỉ là lựa chọn phong cách sống. Nhưng trong mắt tôi, đó là một sự bỏ lỡ. Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn. Tôi rất hài lòng và hạnh phúc với hiện tại, tuy nhiên từng nhiều lần tự hỏi: Liệu có phải chính tôi là người đã vô tình kìm hãm sự phát triển của anh? Nếu không cưới tôi, không vướng bận con cái, gia đình, có thể anh đã tiếp tục con đường công danh, đi xa hơn rất nhiều. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi nhiều đêm trăn trở.

Tôi không cần chồng đi làm chỉ để kiếm tiền. Tôi cần anh trở lại là người đàn ông có lý tưởng, sống có mục tiêu, để con trai chúng tôi lớn lên trong một môi trường nơi bố mẹ đều đang cố gắng hoàn thiện mình. Tôi sợ một ngày con nghĩ rằng, đàn ông chỉ cần có tiền là đủ, không cần làm việc, không cần học hỏi hay cống hiến gì thêm. Tôi chia sẻ những điều này không phải để than vãn, cũng không để đổ lỗi, chỉ mong giữa cuộc sống đủ đầy này, chúng tôi, mỗi người, vẫn còn khát khao.

Huyền Thanh

Adblock test (Why?)

Bao năm hy sinh vì gia đình, em trai bảo tôi bất hiếu

Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Sai vì đã sống hết lòng? Sai vì không thể làm hài lòng những yêu sách vô lý?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có ba mẹ và bốn chị em. Là chị cả, tôi đã biết giữ em khi mới 5 tuổi. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày chăm sóc ba đứa nhỏ hơn, sơ suất gì là ăn đòn. Từ nhỏ, tôi luôn cảm nhận được rằng ba mẹ không thương mình, dù tôi có cố gắng thế nào.

Khi 8 tuổi, tôi không được đi học như bạn bè mà phải tự xin vào lớp tình thương ban đêm để học chữ. Tôi ham học và khao khát được đến trường, dù chỉ học được chút kiến thức căn bản. Lên lớp 6, tôi tiếp tục xin học ở một trường bán công bằng lời hứa sẽ làm mọi việc trong nhà. Nhưng ba mẹ không có tiền đóng học phí, nói thẳng với tôi: "Mày phải nghỉ học để nhường cho các em". Tôi khóc nhiều đêm, xin được đi học lại năm sau và chấp nhận nghỉ một năm đi bán vé số cùng em gái.

Năm sau, tôi lại tự xin học lớp 7 dù đã trễ so với bạn bè. Không có đồng phục, sách vở thì xin lại, tôi vẫn cố gắng học, đặc biệt yêu thích các môn xã hội. Tôi đặt mục tiêu thi vào trường công lập và đã đậu. Ngay khi sắp nhập học, ba mẹ phá sản và kéo cả nhà về quê. Tôi sợ phải nghỉ học lần nữa nên đã bỏ trốn. Tôi trốn lại, sống một mình khi mới 14 tuổi, đi làm giúp việc, rửa chén, phụ quán ăn... Bạn bè thương, đưa tôi về nhà sống cùng. Suốt ba năm học phổ thông, tôi vừa học vừa làm đủ thứ để tự lo cho mình.

Ước mơ của tôi là học sư phạm Văn. Nhưng khi thi đại học xong, dù được cô giáo giúp tiền thi, tôi không thể theo học vì mẹ nhất quyết không cho, còn dọa sẽ chết nếu tôi làm hồ sơ. Tôi đành gác giấc mơ, đi làm phụ giúp gia đình. Làm ở nhà sách hai ca mỗi ngày, tôi kiệt sức dần, cân nặng từ 48 kg giảm còn 37 kg, rồi tôi phát hiện mình bị tuyến giáp khi mới 22 tuổi. Một mình đi khám, một mình phẫu thuật. Người bạn trai (giờ là chồng tôi) đã hỗ trợ tôi về tài chính, còn lại tôi tự chăm sóc mình hoàn toàn.

Sau phẫu thuật, tôi còn phải điều trị phóng xạ nhiều đợt, sống cách ly, tự lo mọi thứ. May mắn, tôi gặp được nhiều ân nhân, có người ở tận Mỹ gửi tiền giúp. Khi sức khỏe ổn hơn, tôi đi làm lại, rồi mở cửa hàng nhỏ, tự gây dựng cuộc sống và gia đình. Biến cố chưa dừng lại. Tôi phát hiện ba bị bệnh hiểm nghèo về đại tràng giai đoạn cuối. Tôi đã lo cho ba suốt những tháng cuối đời. Sau đó, tôi cũng đưa mẹ đi khám và biết mẹ bị phổi ác tính giai đoạn 4. Tôi một mình lo toàn bộ chi phí điều trị. May mắn là mẹ tôi hợp thuốc, đến nay vẫn ổn định.

Tôi không giàu, vẫn ở nhà thuê, vừa làm vừa nuôi mẹ, lo cho em trai bị động kinh. Tôi tạo việc làm cho em để tiện theo dõi, tránh tai nạn. Tôi lo mọi chi phí từ ăn uống đến viện phí, dù kinh tế ngày càng khó khăn. Dù vậy, mẹ tôi không bao giờ thấu hiểu, vẫn yêu cầu tiền tiêu riêng hàng tháng, chê bai đồ ăn tôi nấu, sống vô tâm và hờ hững. Gần đây, em trai xúc phạm tôi nặng nề, gọi tôi là "đồ bất hiếu", "trời đánh", "quả báo", trong khi tôi là người lo mọi thứ cho nó. Tôi đau đớn vì bị chính những người thân yêu nhất quay lưng.

Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Sai vì đã sống hết lòng? Sai vì không thể làm hài lòng những yêu sách vô lý? Tôi chưa từng nghe một câu động viên từ mẹ, chưa một lần mẹ công nhận những nỗ lực của tôi. Tôi viết ra câu chuyện này để nhìn lại bản thân. Có lẽ từ nay tôi cần sống khác đi, bớt nhân nhượng, thôi làm hài lòng người khác, thương bản thân nhiều hơn. Tôi nhận ra, lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp. Tôi không cần sống quá tốt, chỉ cần sống đúng là đủ.

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Tuesday, April 29, 2025

Chồng vứt nhẫn cưới, đòi ly dị dù chỉ cãi nhau vặt vãnh

Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực..

Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực. Tôi thấy bản thân càng ngày càng tệ hơn so với trước khi lấy chồng. Mười năm hôn nhân, tôi sống trong nước mắt, bất kể vì chuyện gì thì sau cùng tôi là người sai. Anh ta nói với tôi, chỉ cần lúc tức giận, cãi vã, tôi không làm quá lên thì trong nhà mọi thứ êm xuôi. Trong khi anh ta vì chuyện cãi nhau vặt vãnh giữa hai vợ chồng đều buông lời chửi tục, vứt nhẫn cưới, đòi ly dị khi mâu thuẫn. Anh ta rất giỏi thao túng tâm lý tôi, lúc nào cũng bắt tôi phải như thế này phải như thế khác.

Mọi công việc nhà, nếu tôi không nói anh ta làm, anh ta đều mặc kệ, để tôi tự làm: từ đưa đón con đi học, nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, rửa chén. Để anh ta tự nguyện làm một hai việc trong nhà cũng một quá trình tôi nói nhẹ nhàng có, giận dữ có, cãi nhau cũng có. Anh ta luôn cho mình là đúng, bảo tôi là vợ mà lúc nào cũng so đo với chồng. Mới lấy nhau, tôi không so đo, vì thế anh ta mới dồn mọi việc cho tôi.

Lấy nhau 10 năm thì hết 7-8 năm anh ta cầm tiền lương riêng, không đưa cho tôi đồng nào, mình tôi lo các chi phí trong nhà. Vụ lương tháng gửi vợ chi tiêu, anh ta bảo để dành khi có việc cần làm. Nói đến việc đó là cãi nhau nên tôi không nói nữa, lương tôi thời gian đó có thể lo đủ cho con và các việc cần thiết trong nhà. Cuộc sống ngột ngạt cứ thế trôi qua, chưa bao giờ cãi nhau mà anh ta nhường nhịn tôi, phải cãi hoặc chiến tranh lạnh, đến khi nào tôi nhận là mình sai mới thôi. Đến nỗi có những thời điểm tôi nghĩ chắc lỗi ở mình nên anh ta mới vậy.

Cuộc sống vợ chồng quá mệt mỏi và ngột ngạt nên tôi quyết định dừng lại vì đã quá chán nản và bất hạnh. Tôi không muốn hai con phải sống trong gia đình mà cha mẹ cãi vã suốt ngày, người cha không thương yêu mẹ mình, một người cứ nói hoài và một người mãi chẳng thể thay đổi. Có lẽ số phận của tôi không được may mắn trong hôn nhân. Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và mong nhận sự chia sẻ.

Hà Oanh

Adblock test (Why?)

Mất chồng sau thời gian dài trả nợ cho mẹ đẻ

600 triệu đồng gia đình chồng trả thay khoản anh vay ngân hàng hộ mẹ tôi, họ cũng không muốn nhắc lại.

Tôi từng nghĩ, mất đi một người đàn ông là điều tồi tệ nhất. Nhưng không, điều tồi tệ nhất là khi bạn đánh mất chính mình trong nỗ lực giữ lại một người không còn muốn ở lại. Tôi đã yêu chồng cũ bằng tất cả sự tin tưởng ngây thơ của một cô sinh viên. Khi anh không có gì trong tay, tôi chẳng màng. Tôi có thể trả tiền cho những buổi hẹn hò, mua áo cho anh mặc, sắm quần cho anh diện. Không phải vì gia đình tôi dư dả, mà vì tin rằng tình yêu không đòi hỏi sự cân bằng vật chất, chỉ cần hai người nắm tay nhau, cùng tiến về phía trước. Anh có thể không có tiền nhưng vẫn đưa hết những gì mình có cho tôi, mặc dù gia đình anh khá giả không kém gì tôi, nhưng bố mẹ anh vô cùng keo kiệt. Tôi đã từng tin đó là tình yêu. Tôi đã bước qua cả một thanh xuân trả nợ cho mẹ mình, là những khoản vay ban đầu tôi nghĩ là nhỏ, rồi chồng chất thành vết cắt từng ngày lên cuộc hôn nhân của tôi.

Mẹ, người đàn bà từng rất vững chãi trong tôi, hóa ra chỉ là người yếu đuối, gãy vụn sau hôn nhân đổ vỡ. Bà tìm quên trong cờ bạc và những cuộc vui bất tận. Tôi bắt đầu đi vay tiền cho mẹ, tin rằng mẹ cần vốn làm ăn. Ban đầu, mọi thứ đều ổn, mẹ trả lãi đầy đủ, tôi vẫn tin mọi chuyện rồi sẽ tốt. Cho đến khi dịch Covid ập đến, mọi thứ đóng băng. Tôi sinh con, kinh tế ngày càng eo hẹp, mẹ tiếp tục lún sâu. Nợ mẹ đẻ lãi con, đến lúc mẹ không còn khả năng trả nợ nữa, tôi là người duy nhất đứng ra gánh nhưng không được phép gãy vụn. Tôi làm mẹ, làm vợ, phải mạnh mẽ, dù chẳng ai hỏi tôi có còn đủ sức không. Tôi từng nghĩ nếu mình chăm chỉ đủ, nhẫn nhịn đủ, yêu đủ, mọi thứ sẽ yên. Tôi lao đầu vào kiếm tiền bằng mọi nghề, để gồng gánh trả nợ cho mẹ, chăm lo cho gia đình nhỏ. Càng về sau, tôi càng hiểu: có những người chỉ yêu bạn khi bạn mang đến điều họ muốn, không phải vì bạn là ai.

Anh không biết rằng tôi đã lặng lẽ gánh cả thế giới sau lưng, chỉ để giữ cho gia đình ấy không sụp đổ, một gia đình mà tôi cũng chẳng được thừa nhận trọn vẹn. Tôi từng nghĩ anh là người đàn ông tử tế, nhưng tử tế là khi người ta không quay lưng với bạn lúc bạn kiệt sức. Chồng tôi, người tôi từng nghĩ sẽ cùng mình vượt qua giông bão, lại quay sang oán trách. Anh căm ghét gia đình tôi, chì chiết, khinh thường. Mặc dù chính mẹ tôi từng chiều chuộng, chăm sóc anh hết lòng khi anh chưa có gì trong tay. Tôi vẫn nhẫn nhịn, đi làm, trả nợ thay mẹ, cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Sau 3 năm gồng gánh, đến một ngày, những người cho vay bắt đầu tìm đến nhà chồng đòi tiền, tôi suy sụp. Tôi bỏ về nhà mẹ, vừa để trốn chạy, vừa để tìm cách kết thúc mọi vòng xoáy điên rồ ấy. Tôi van xin mẹ, khóc như một đứa trẻ, để mẹ tìm cách giải quyết cho tôi. Khi ấy, mẹ đã bán hết nhà cửa, xe cộ, trở nên vô sản. Tôi càng tuyệt vọng, không còn mặt mũi nào nhìn gia đình chồng và chồng nữa. Tôi cố trốn tránh.

Vài ngày sau, khi tôi bế con trở về, hy vọng được tha thứ, chồng đã lạnh lùng đuổi đi và đòi ly hôn. Anh và gia đình anh không nói, nhưng bằng cách không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. 600 triệu đồng gia đình anh đứng ra trả cho khoản anh vay ngân hàng hộ mẹ tôi, họ cũng không muốn nhắc lại. Chính mẹ anh và gia đình anh cũng tán thành việc ly hôn, nói xấu tôi ở tòa và đưa anh ra tòa để ly hôn tôi. Trong thời gian yêu và quen nhau là 7 năm, 4 năm anh sống với gia đình tôi, gia đình tôi chiều chuộng anh. Ba năm tôi chung sống với gia đình chồng, vun đắp, yêu thương anh, cũng rất chịu khó, nhưng không một ai quan tâm.

Một tháng sau khi ly hôn, anh có người yêu mới. Anh công khai, hạnh phúc, bắt con gái tôi đi gặp và chào hỏi người mới, dù con bé đang tổn thương vô cùng. Bé chỉ mới 5 tuổi. Còn tôi? Tôi ôm con, ôm nỗi đau của một người con dâu không được đón nhận, một người mẹ phải gồng gánh cả cuộc đời không phải của mình. Tôi không có một xu dính túi. Tôi không bao giờ quên những ngày không có nổi tiền để mua một hộp sữa con thích, hay một bộ quần áo tử tế dành cho con. Khi tôi thất thế nhất, không một ai ở bên cạnh. Tôi không công việc, không tiền, không nhà cửa, từng nghĩ đến cái chết. Người cứu tôi lại chính là đứa con của tôi. Chắc bố đẻ ở trên trời linh thiêng đã phù hộ cho tôi.

Giờ đây, khi viết những dòng này, sau gần một năm ly hôn, mọi thứ đã dần ổn định. Tôi đã có công việc, có người hàng tháng trả nợ và bắt được những con nợ cũ của mẹ, thế nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn còn đó, thỉnh thoảng nhói lên đau đớn khiến tôi không chịu nổi. Liệu trong cuộc hôn nhân này, tôi có quá sai không?

Huệ Linh

Adblock test (Why?)

Monday, April 28, 2025

Vợ muốn ly hôn vì không sinh được con cho tôi

Vợ muốn ly hôn khi cả hai còn yêu nhau; tôi thấy nỗi buồn, sự tự ti, nỗi thống khổ của vợ mỗi khi về nhà chồng.

Tôi 31 tuổi, cô ấy 28 tuổi, quen nhau từ 6 năm trước, kết hôn 5 năm. Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ấy có thai nhưng không may bị sẩy. Lúc đó gia đình và nhiều người thân ngăn cản, bảo hoãn kết hôn, nhưng tôi là người có đạo đức, thực sự thương yêu cô ấy nên gạt phăng mọi ý kiến kia, cả hai vẫn tiến tới hôn nhân.

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi kết hôn xong một tháng cô ấy lại có thai, nhưng vẫn như lần đầu, chúng tôi không thể giữ thai. Sau lần hai này, chúng tôi đi khám chuyên khoa và bệnh viện kết luận vợ có bất thường về nhiễm sắc thể, tỉ lệ sinh con khỏe mạnh chỉ 20%. Tôi không dám nói với bố mẹ, rút những đồng tích góp ít ỏi của hai vợ chồng để làm IVF.

Trớ trêu thay, qua hai lần làm IVF, vợ cũng không thể mang thai. Phương pháp duy nhất bác sĩ khuyên là xin trứng của một người khỏe mạnh, cô ấy không thể vượt lên mặc cảm vì cho rằng đó là mang thai hộ người khác. Tôi thèm có con, không phải chỉ vì bản thân là con trai duy nhất, bố mẹ ngày càng già đi, còn là vì tôi thấy nỗi buồn, sự tự ti, nỗi thống khổ của vợ mỗi khi về nhà chồng, trước sự bàn tán của gia đình. Vợ muốn ly hôn khi cả hai còn rất thương yêu nhau, tôi có nên giải thoát cho cô ấy không?

Lâm Trần

Adblock test (Why?)

Sunday, April 27, 2025

Chồng bảo tôi tự lo nếu sinh thêm, đừng bắt anh làm gì

Tôi đi làm rồi làm việc nhà lại dạy con, đưa con đi chơi, làm gì cũng một mình, như mẹ đơn thân.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, con gái 8 tuổi. Tôi 31 tuồi, chồng 32 tuổi, yêu nhau nhanh rồi cưới cũng nhanh. Mấy năm đầu vợ chồng vui vẻ nhưng rất bận rộn, vất vả, cả hai đều sống xa gia đình nên tự lo hết. Ba mẹ tôi lúc đầu giúp đỡ tài chính nhiều, còn nhà chồng không có gì, không cho gì. Tôi cũng không đòi hỏi nhiều, những năm đầu tôi kiếm được nhiều tiền hơn và lo nhiều hơn cho cả nhà. Những năm gần đây chồng cũng ổn định, thường đưa tôi 2/3 lương, còn tôi góp ½ lương của mình thì đủ chi trả mọi thứ. Kinh tế như vậy tôi thấy ổn, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên chồng tôi thay đổi nhiều, ba bốn năm nay mê chơi game, ngày nào làm xong cũng chơi đôi ba tiếng. Cuối tuần anh chơi gần như cả ngày, không thích dành thời gian cho vợ con. Anh không bao giờ dạy con học, đưa con đi chơi công viên hay đi đâu, không thích giao du với bất cứ ai. Anh chỉ thích làm việc, chơi game, xem điện thoại. Khi nào tôi than phiền là cả nhà nên dành nhiều thời gian cho nhau, làm gì đó cuối tuần cùng nhau hoặc anh nên chăm làm việc nhà hơn, anh lại kêu tôi hay than vãn, quá nhiều yêu cầu. Thời gian duy nhất anh chơi với con cũng là chơi điện tử, giờ con tôi cũng mê điện tử.

Nói chung tôi cũng hay cằn nhằn vì thấy không vui, đi làm rồi làm việc nhà lại dạy con, đưa con đi chơi, làm gì cũng một mình, như mẹ đơn thân. Vợ chồng hay cãi nhau, thêm việc tôi muốn có em bé thứ hai, còn chồng bảo nếu sinh thêm thì trách nhiệm nuôi dạy tôi phải lo, đừng bắt anh làm thêm việc. Nói thật, sau khi nghe vậy, tôi chỉ muốn ly dị cho xong.

Chồng tôi không xấu, không rượu chè cờ bạc hay ngoại tình, làm việc chăm chỉ nhưng giờ cả nhà không có tiếng nói chung và không khí lúc nào cũng nặng nề. Tôi cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống vất vả, thêm việc muốn sinh con trước khi quá già cũng thấy thật vô vọng. Buồn quá cả nhà ơi, biết làm sao bây giờ.

Hồng Hạnh

Adblock test (Why?)

Em nghĩ tôi nhớ tình cũ khi đăng những bài hát trên mạng xã hội

Là tôi quá vô tư hay chính tôi không thấu được những gì một người phụ nữ thường suy nghĩ.

Tôi biết đến em rất tình cờ, sau thời gian trò chuyện dần thân nhau. Cả hai đều khẳng định đối phương là người chưa từng gặp qua. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ; theo thời gian, những niềm tin và sự vun đắp khiến tình cảm lớn dần lên. Em hay giận tôi vì những dòng status cũ trên mạng xã hội, những cái like vô tư hay comment có nội dung bình thường với một bạn nữ nào đó. Em không vui vì những bài hát tôi đăng, chắc nghĩ tôi nhớ mong người cũ.

Em cũng khó chịu khi tôi đi đâu không nói. Là tôi quá vô tư hay chính tôi không thấu được những gì một người phụ nữ thường suy nghĩ. Em nói với tôi tất cả những khó chịu đó, tôi cũng phải giấu đi những khó chịu khi thấy em có những câu đùa hơi quá với người bạn nào đó. Tôi không muốn nói ra vì chưa có gì lớn cả. Nhưng nếu là tôi, em sẽ nghĩ sao, tôi làm gì để hiểu em hơn?

Hoàng Huy

Adblock test (Why?)

Saturday, April 26, 2025

Sau một lần đi quá giới hạn với tôi, anh lặng lẽ biến mất

Tôi là con gái, cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng nhưng vẫn cố níu kéo, có điều anh đã chặn mọi liên lạc với tôi.

Tôi 30 tuổi, tầm tuổi này ai cũng mong tìm được bến đỗ bình yên, có một người đàn ông để cùng nhau xây dựng gia đình. Tôi và anh quen nhau một thời gian, đủ để tôi nghĩ đến chuyện cưới xin, đủ để đặt niềm tin rằng đây chính là người mình sẽ cùng đi hết quãng đời còn lại. Vậy mà, chỉ sau một lần đi quá giới hạn, mà thật lòng là chuyện ấy xảy ra không trọn vẹn, anh ấy lại chọn rời bỏ tôi. Không một lời giải thích rõ ràng, chỉ nói chia tay rồi anh lặng lẽ biến mất, chặn hết liên lạc với tôi, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Tôi đã cố gắng liên lạc, nói chuyện để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tự hỏi không biết mình sai ở đâu? Tôi là con gái, cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng nhưng vẫn cố níu kéo. Tôi nghĩ nếu yêu thật lòng, người ta sẽ không rời đi chỉ vì một chuyện như thế. Giờ đây, tôi chỉ thấy trống rỗng và tổn thương. Không biết phải làm sao để nguôi ngoai, càng không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Tôi chỉ muốn hỏi, có phải mình đã quá sai khi yêu chân thành, hay anh ấy chưa bao giờ thật lòng với tôi?

Nguyệt Hằng

Adblock test (Why?)

Friday, April 25, 2025

Sinh cho anh hai đứa con, tôi vẫn không thắng được vợ anh

Hóa ra, tôi chỉ là người đẻ thuê trong mắt anh; tất cả sự hy sinh, mất mát, danh dự, bạn bè... đều đánh đổi lấy kết cục cay đắng.

Tôi quen chị từ khi mới ra trường, xin vào làm cùng cơ quan. Chị hơn tôi nhiều tuổi, hiền lành, tận tâm chỉ dạy tôi mọi điều. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết, làm việc rất ăn ý. Tôi thường dẫn chị về quê, cả nhà tôi xem chị như người thân. Tôi thường có mặt trong các buổi tiệc của bạn bè chị.

Chị có bạn trai thành đạt, lịch lãm. Tôi thầm ngưỡng mộ chị, dù ngoại hình chỉ bình thường nhưng lại có người yêu lý tưởng. Tôi hay đùa chị dạy tôi cách "bắt" bạn trai tài giỏi. Tôi xuất thân nghèo, luôn phấn đấu thoát khỏi nghịch cảnh nên đặt kỳ vọng rất cao vào người yêu, thành ra lại lận đận tình duyên.

Một ngày chị mời tôi đến nhà riêng để báo tin cưới. Ngôi biệt thự chồng chị tặng khiến tôi choáng ngợp. Sau cưới, chị nghỉ việc, còn tôi cũng rời công ty không lâu sau đó. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chị lận đận đường con cái: sảy thai, mang thai ngoài tử cung, bị cắt vòi trứng. Dù vậy, chị vẫn luôn ân cần, bình thản.

Thấy tôi vất vả chuyển việc, chị gợi ý tôi vào công ty của chồng chị, nơi tôi có mức lương tốt và dần được thăng tiến. Tôi được làm việc gần chồng chị, chẳng biết từ khi nào đã say mê anh, một người đàn ông giỏi giang, điềm đạm, lôi cuốn. Dù tự nhủ rằng đó chỉ là tình đơn phương, nhưng anh sớm nhận ra điều đó. Rồi anh thú nhận cũng có tình cảm với tôi. Anh nói, ở tôi, anh tìm thấy sự sẻ chia mà chị không thể mang lại.

Chúng tôi lao vào nhau. Trong những chuyến công tác "trùng hợp", anh đưa tôi đi du thuyền, ở khách sạn hạng sang... Tôi từng nghĩ mình sẽ chấp nhận làm người tình trong bóng tối mãi mãi, miễn được gần anh. Cho đến khi tôi mang thai. Anh vui mừng, thuê riêng một căn hộ cao cấp cho mẹ con tôi. Mọi người, kể cả chị, đều tin rằng chồng tôi sang nước ngoài làm việc và tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Chị vẫn chăm sóc tôi như người thân. Khi tôi sinh con trai, chị thường đến thăm, bồng con tôi như chính con chị. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại nhói đau.

Ba năm trôi qua, anh vẫn lui tới thăm con nhưng về nhà với chị. Tôi bắt đầu đau khi con hỏi: "Ba đâu", "Sao ba không ngủ với con". Tôi đau khi con tôi bị họ hàng hắt hủi, bị gọi là con hoang. Tôi đau khi ba mẹ xấu hổ vì lời dị nghị. Tôi bắt đầu căm giận, không muốn làm người trong bóng tối nữa. Vì con, vì danh dự, tôi muốn giành anh về. Tôi lên kế hoạch mang thai lần nữa và thành công. Khi con gái chào đời, tôi nghĩ mình đã có "vũ khí hủy diệt".

Tôi viện cớ con ốm để gọi anh giữa đêm khuya, tạo cơ hội cho chị phát hiện. Khác với tưởng tượng, chị không đánh ghen, không khóc lóc, chỉ âm thầm ra đi. Sự im lặng của chị khiến anh rơi vào day dứt. Anh tìm kiếm chị, rồi không lâu sau đó, chị trở về. Tôi tức giận, ép anh phải chọn tôi hoặc chị. Anh thẳng thừng từ chối tôi. Anh bảo, dù không còn yêu chị say đắm như ngày đầu, nhưng không thể rời bỏ một người vợ nhân hậu, thủy chung. Anh nói tôi có thể đi lấy chồng, còn hai con anh sẽ nuôi.

Tôi như tỉnh khỏi giấc mộng. Hóa ra, tôi chỉ là người đẻ thuê trong mắt anh. Tất cả sự hy sinh, mất mát, danh dự, bạn bè... đều đánh đổi lấy kết cục cay đắng. Tôi không thể giao con cho anh, chúng là thứ quý giá nhất đời tôi. Tôi âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, tích góp tiền chu cấp, xin anh đầu tư để "mở rộng kinh doanh online". Anh tin tưởng, tiếp tục đưa tiền. Khi có đủ vốn trong tay, tôi chờ đến lúc anh đi công tác, liền đưa hai con rời thành phố. Tôi thuê một mặt bằng nhỏ tại tỉnh lẻ, đổi tên, đổi họ, bắt đầu lại cuộc đời. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Tôi như được hồi sinh sau những sai lầm nghiệt ngã nhất cuộc đời mình.

Giờ đây, tôi ước được quỳ trước ba mẹ, trước chị - người bạn, người ân nhân, người vợ của anh, người tôi đã phản bội, để nói lời xin lỗi, dẫu muộn màng...

Huyền Thanh

Adblock test (Why?)

Mẹ nói tôi bất hiếu khi không cho con làm theo mong muốn của bà

Một quyết định sai lầm của tôi sẽ ảnh hưởng đến tương lai con, nên không thể cho bé theo đạo khi bé chưa biết đúng sai.

Tôi 28 tuổi, lập gia đình đến nay cũng 10 năm, có hai đứa, bé gái lớn 7 tuổi và bé gái nhỏ 5 tháng. Kể ra khá dài dòng nên tôi chỉ tóm tắt nội dung chính, các bạn độc giả cho ý kiến để tôi biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

Chuyện là thế này, ba mẹ tôi có hai người con gái, chị tôi cưới chồng rồi lên Sài Gòn ở và tôi kinh doanh dịch vụ tại quê nhà. Mẹ đẻ tôi từ xưa đến giờ theo đạo. Mẹ 52 tuổi, đang ở tuổi tiền mãn kinh nên bị một số vấn đề trong cơ thể. Mẹ sợ một ngày gần đất xa trời nên nay có ngỏ lời cho bé út nhà tôi "nhập đạo nối nghiệp". Đạo mẹ tôi theo rất nhiều quy tắc, từ quỳ lạy đến cúng kiếng. Tôi từ nhỏ đã trải qua việc cúng lạy do nhà có người mất, nhưng một điều đáng nói ở đây là mẹ bắt quỳ không cho đứng lên, bảo là quỳ nhiều có phước nhiều, lúc đó tôi thực sự rất đau gối và không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi mới chỉ học lớp 3, nhớ rất rõ đã xin đứng lên thì mẹ nói như thế, một cảm giác thật là ám ảnh đến tận giờ.

Quay lại chuyện mẹ tôi ngỏ ý cho bé út đi theo đạo, tôi lập tức không đồng ý, bảo sau này lớn lên nếu con bé có duyên thì cho con theo đạo, còn bây giờ bé rất nhỏ, lỡ như nhập vào đạo, sau này tình thế bắt buộc con không thể lãnh nổi khi đó còn tội hơn và khó giải quyết hơn. Khi mẹ hỏi, tôi nói: "Sao con nít quỳ lâu được mẹ"? Mẹ đáp: "Cho quỳ riết sẽ quen", tôi nghe xong cảm thấy không thể nào cho con theo được nữa, bởi biết mẹ rất tín, cái gì cũng phải đúng cách. Mẹ là người cổ hủ, hay quy tắc, tự dưng tôi có một câu hỏi: "Có phải mẹ sẽ không nương tay với con mình không" nên tôi không cho bé theo bà.

Mẹ bảo tôi ích kỷ, bất hiếu và kể công nuôi tôi khôn lớn thế nào. Mẹ vẫn như thế, luôn kể lể, trách móc bất kỳ ai khi không được như ý. Mẹ hễ bị bệnh là ảo tưởng mình sắp không còn tồn tại. Mẹ là người tiêu cực, vẫn còn khỏe trẻ mà không hiểu sao cứ tính chuyện chết chóc, cúng kiếng. Nếu không có ai theo đạo của mẹ, tôi là phận con cũng là người thờ cúng mẹ chứ đâu thể nào bỏ. Chung quy tất cả, tôi sợ con gánh không nổi, vì cũng đâu biết trước tương lai con bé sẽ như thế nào, về đâu, ở đâu, học hành ra sao. Tuổi thơ của một đứa trẻ phải được tự do vui chơi, cười nói, tìm tòi những cái mới đầu đời, không phải suốt ngày cúng kiếng, đi lạy. Chuyện cúng kiếng là chuyện của người lớn mà, phải không?

Chưa kể đến việc con còn nhỏ mà phải tiếp xúc sớm với chuyện cúng lạy sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của con sau này, đó không phải là hướng đi đúng đắn của một đứa trẻ. Một quyết định sai lầm của tôi sẽ ảnh hưởng đến tương lai một đứa trẻ, vậy nên tôi không thể cho bé theo đạo khi bé chưa biết cái nào đúng cái nào sai. Mọi người đọc xong cho tôi xin ý kiến để biết mình có đi đúng đường hay không. Tôi phải nói thế nào để thuyết phục mẹ? Tôi thực sự rất mệt mỏi vì những sự áp đặt vô lý của mẹ vào con cái. Xin cảm ơn.

Huyền Hoa

Adblock test (Why?)

Từ thiếu gia đổi xe liên tục tán đổ hoa khôi, giờ tôi chỉ muốn lên núi

Người ta thường nói: “Khổ trước sướng sau”, tôi lại phải học cách sống ngược lại, khi sướng quá, dễ dàng quá, tâm trí trở nên mỏi mệt.

Tôi trẻ tuổi, có thể gọi là con ông cháu cha, 29 tuổi, nam giới, con cả trong một gia đình có hai anh em. Hiện tại số tài sản do tôi sở hữu gần 2 triệu USD. Đầu năm nay, tôi cưới vợ. Vợ tôi có thành tích tốt, tư duy tốt, đối nội đối ngoại tốt, xinh xắn và đáng yêu. Bố vợ tôi có chức vụ, nhiều hiểu biết, yêu thương con cháu, thường xuyên chỉ bảo việc nhỏ việc to cho tôi, vừa là tầm nhìn vừa là cách đối nhân xử thế. Em trai tôi cũng chuẩn bị cuối năm cưới, thông gia bên đó là bạn bè thân thiết với bố mẹ tôi, là đại gia một vùng. Nói chung em trai cưới xong, hai nhà đều khỏe, cũng không phải lo lắng gì cho em trai nữa.

Hai anh em đều là thanh niên chuẩn mực, không lo tệ nạn xã hội, tôi biết cần đề phòng, nhiều lúc nói trước bước không qua, nhưng về cơ bản là không cần quá lo lắng về vấn đề này. Bậc cha chú trong nhà chung tay xây dựng một tập đoàn to, con cháu gần như đều vào làm, nhưng để tính số người được trao sự tin tưởng, sẽ là trụ cột của lớp kế cận tiếp theo, thật sự chẳng có nhiều, tôi là một trong số đó. Đúng thật là đời mà, cái gì quá cũng không tốt, thuận lợi quá cũng vậy. Cơ thể, tâm trí tôi đang bị chậm lại, ỷ lại và cũng như lười biếng hơn, không phải lười biếng theo kiểu bỏ làm, bỏ việc, chơi bời gái gú, cờ bạc hay chẳng làm gì cả, vì mấy món đó tôi chẳng ham.

Thời còn sinh viên và sau sinh viên một vài năm, tôi đẹp trai, thon gọn, 6 múi, sức khỏe tốt, xe ôtô thì mượn nhà mấy cái, đổi xe liên tục mà đi tán gái là những ca sĩ, hoa khôi, diễn viên (không nổi tiếng lắm), các em trẻ đẹp thì một hai bữa là tán đổ. Sau dần mới hiểu được đẹp mấy cũng chỉ là một phương diện, sau tôi đàn ông hơn. Lúc đầu tôi yêu mấy em hoa khôi hay người mẫu cũng hèn người lắm, tôi nâng như nâng trứng, mà càng nâng nhiều thì mình càng trượt dần về phía còn lại. Giờ tôi lười theo kiểu muốn trốn tránh trách nhiệm, kỳ vọng mà lên núi tu tiên, đọc sách, sống cuộc sống an yên. Nói đùa thế thôi nhưng đúng là một nửa trong tôi muốn như thế thật.

Xin được kể thêm một chút là tại sao tôi lại có mong muốn thế. Vì bố tôi, so với mấy anh em lại là người yếu kém nhất, mê cờ bạc, đỏ đen, lô đề, lại thích sĩ diện hão, thích quyền lực, thích tham gia nhiều việc, nhiều lĩnh vực nhưng ăn nói lại mất lòng người, kết cục sắp dừng cuộc chơi, tài sản cá nhân chẳng còn gì, bị xã hội cô lập. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con, đối xử nhẹ nhàng, có đạo lễ với bố, việc lo cho bố sau này già yếu thì cơ bản bây giờ tôi đã chuẩn bị được phần đa. Nhưng chính xác bố đã thành một tấm gương và phản xạ vô điều kiện của tôi như này, bố cứ có tính cách nào thì tôi lại ngược lại hoàn toàn tính cách đó.

Bố thích lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ để thể hiện quyền lực (mặc dù chỉ là dựa hơi), tôi lại chỉ thích một mình lo chuyện của mình. Bố không có bản lĩnh, cảm xúc, tôi luyện đến mức cảm xúc của mình là do mình quyết, hỷ nộ ái ố giờ chỉ nhích lên một chút là lại an yên, chứ không bao giờ bùng lên được. Bố thích cờ bạc đỏ đen, lô đề bóng bánh, mấy món đấy tôi chẳng đụng bao giờ, có rủ cũng không chơi, vì cứ động vào là thua thì chơi làm gì, tôi cũng chẳng có tư tưởng kiếm tiền nhanh kiểu đấy. Mẹ tôi khổ, chịu đựng suốt 30 năm, một mình làm hai vai, vừa chăm sóc gia đình, vừa làm kinh tế, đến hiện tại một tay quản lý 3 công ty, nhiều người yêu mến và nể phục. Chính vì thế mà cả cuộc đời tôi phải gò mình vào hình mẫu lý tưởng, người con, người anh quốc dân. Tôi học hành luôn có thành tích ở cấp thành phố hoặc quốc gia, đi làm đều làm đủ việc có thể làm, các việc được giao. Câu nói: "Mẹ cháu đã khổ quá rồi, cháu phải nghe lời mẹ, đừng làm mẹ buồn phiền thêm nữa" giống như chiếc vòng kim cô theo tôi cả cuộc đời.

Giờ đây cơ thể và tâm trí tôi như tự động chống lại, nó muốn làm những gì nó muốn, không muốn phải gò bó vào bất kỳ hình mẫu hay lý tưởng nào cả. Nói đùa về việc lên núi tu tiên, nhưng thực ra không phải là không có cách, chỉ cần đi Tây Ban Nha học tiếng khoảng một hai năm là y như rằng cũng có khoảng thời gian thích làm gì thì làm rồi, vừa trốn khỏi kỳ vọng lớn lao, lại vừa "tu thể, tu kỹ năng". Mẹ tôi bảo thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha, là có thể làm ăn với khoảng 80% dân số thế giới, tiếng Tây Ban Nha cũng là cột mốc cuối cùng tôi muốn chinh phục. Hoặc một phương án hợp lý hơn nhiều là ở nhà chăm nom nhà cửa, con cái, vì vợ tôi đang bầu 3 tháng, cần chồng ở bên, hỗ trợ tinh thần, vợ sắp đẻ cũng chẳng thể bỏ đi được. Người trông nom, tiền nong không thành vấn đề, cái chính là trách nhiệm của người cha.

Dù sao bố cũng khiến tôi tự hình thành tư duy về một người bố đúng đắn hơn rồi. Vấn đề này ngồi trực tiếp thảo luận với vợ, thể nào cũng ra, mà cũng chẳng sai đi đâu được nếu tôi quyết phát một. Nhưng cái gì cũng có cái giá đi kèm, chắc không được dăm bữa nửa tháng vợ sẽ có cảm giác tôi nhụt chí, mà đúng thế thật, sau rồi vợ chồng sẽ dần "đồng sàng dị mộng", không chắc nói vợ có hiểu được cùng tôi hay không? Mà chưa đợi vợ cảm giác thì bố vợ và mẹ đẻ tôi sẽ đánh giá xong rồi, quan hệ lại kém đi là chắc chắn.

Mẹ kỳ vọng nhiều đến mức mà cách giáo dục mẹ dành cho hai anh em khác nhau hoàn toàn. Có đợt đi công tác hai tuần về mới gặp mẹ, câu đầu tiên mẹ đã mắng, phải chỉn chu chứ, khi tôi cười nhắc: "Mẹ à, hai mẹ con đôi ba tuần mới gặp lại mà mẹ chưa kịp nói câu yêu thương đã mắng rồi" mẹ mới dịu lại. Tôi hiểu tình yêu mẹ dành cho hai anh em là to lớn vô bờ. Con thì cũng phải xem đứa nào có khả năng, kỹ năng, mới đặt định hướng cho nó, rèn nó, đó là cách mẹ yêu thương tôi nhưng nói thật tôi cũng thèm chứ. Bố vợ tôi cũng thế, muốn tôi đầu sóng ngọn gió, làm nên việc lớn, cái này thì dễ hiểu, tôi là bố thì cũng thế. Các sếp lớn cũng vậy, nhiều khi thầy trò tâm tình đại khái: "Tao thấy nếu đến mày còn không làm được thì phía sau sợ là chẳng còn ai làm được cả. Ngày trước mọi người để ý mày vì mày là con cháu, đẹp trai, cao to, vui vẻ, giờ tao thấy mày nhanh nhẹn, trưởng thành rồi, bản thân có lỗ hổng thì vá lại, công việc cố gắng lên là ổn".

Lúc nào tôi cũng sợ bản thân nhìn nhận còn thiếu sót, gánh vác trách nhiệm lớn, công việc lớn, lúc nào cũng thấy còn non, giờ ngày càng có những lúc trốn tránh không làm. Tiền bạc không phải lo nghĩ, những điều to lớn như đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới thì xa quá, 20-30 năm thậm chí nhiều hơn còn chưa chắc có làm được không, sợ không làm nổi mà còn phá ngang. Mà không có tôi thì còn người khác, vắng mợ chợ vẫn đông, tôi chẳng suy nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. Trong khi rút về lặng lẽ, sống cuộc sống an nhàn thì lại dễ dàng và thoải mái đầu óc hơn biết bao, làm công việc nhẹ nhàng, cho thuê 100 cái phòng trọ thì tiền không phải nghĩ mà lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Kể mà tiền bạc thiếu trên thiếu dưới, người đời khinh lên khinh xuống, thì đúng là có chết cũng phải cố chứng minh cho cuộc đời thấy, nhưng đây cảm giác từ lúc bắt đầu tôi đã không còn muốn chứng minh nhiều nữa.

Thắng hay bại, thù hận hay yêu mến, tôi học cách tha thứ cho bố, về cơ bản tâm đã học cách an yên rồi, mấy cái trên tôi không để ý nhiều nữa. Kẻ thù gần như không có, những người mắng mình chẳng có ai, ngoài bố mẹ. Giờ để vượt sướng lao lên, khó chứ không hề dễ dàng. Cơ thể tôi đang phản ứng lại ngày một mạnh hơn, tôi hiểu phải cố gắng, chịu đựng, nhưng chịu đến bao giờ, đến khi thay đổi lượng sẽ thay đổi chất sao, nhưng câu hỏi đặt ra là biết bao giờ. Chủ yếu là một con đường mù mờ, vì mù mờ nên lại càng không chắc chắn, mà người khó chịu thì phải tìm cách cho bớt khó chịu. Những lúc bế tắc như này tôi lại đọc sách, đúng sách thường giải quyết được vấn đề bế tắc lớn trong nửa năm đến một năm. Nhưng riêng việc vượt sướng này thì tôi chưa thấy sách nào viết cả, có những bài viết ngắn nhưng cơ bản và đơn sơ, độ hiệu quả gần như là không có.

Tôi thường nghĩ: "Nếu chưa có ai viết thì mình viết, nhưng để viết được thì ông phải vượt qua đã. Còn đang trục trặc thì định chia sẻ cái gì, cho ai". Tôi rất muốn lắng nghe nhiều ý kiến, nhìn nhiều góc nhìn của các cô chú anh chị. Mong mọi người thoải mái chia sẻ, mắng hay nói tôi đều đón nhận, vì đã là thu thập ý kiến, thì trắng đen đều cần, thuận theo tự nhiên, giống như thái cực đồ, có âm dương đen trắng vậy. Xin cảm ơn nhiều.

Hoàng Vũ

Adblock test (Why?)

Chồng luôn phải ăn thật no, mặc kệ tôi đói

Cuộc sống trôi qua tẻ nhạt, nhìn lại toàn những chuyện dở hơi, hình như chồng chẳng yêu thương gì tôi.

Vợ chồng tôi đều 40 tuổi, tôi đang tính ly hôn chồng nhưng không biết mình có sai không. Ví dụ như có chuyện gì đều đổ lỗi và chì chiết tôi. Nếu đi mưa nhỏ và cần phải dùng áo mưa, chắc chắn anh sẽ mặc, để tôi ướt với lý do anh ngồi trước phải hứng mưa. Nếu nhà có đồ ăn gì ngon, anh ăn hết không nhớ tới ai. Trong bữa cơm, tôi ăn chậm là khả năng sẽ bị đói vì anh ăn rất nhanh và ăn sạch. Tôi biết vậy nên nấu nhiều hơn thì trong lúc ăn anh lại bảo nấu nhiều thế này lãng phí. Tôi ghét lắm mà chẳng biết nói sao.

Đi nhà hàng, nhân viên đem ra một đĩa rau xếp thật đẹp, anh không kịp để nhân viên đặt xuống bàn, lấy từ tay nhân viên phục vụ đổ ào vào nồi, trông rất sỗ sàng. Anh chở tôi đi ngoài đường là phi như ngựa, dừng lại thả tôi xuống tôi mà tôi không nhanh có khi còn bị ngã. Anh còn nói to, mới nghe tưởng cãi nhau. Anh yêu cầu tôi thật nhiều nhưng mỗi lần nói chuyện với ai lại bảo tôi là sướng nhất trên đời, không cần làm gì cả. Chưa kể những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội. Tâm hồn lãng mạn của tôi đã bị anh nhấn chìm. Tôi không muốn sống tới hết đời với người như thế này. Cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Thursday, April 24, 2025

Gồng gánh cả gia đình vẫn không khiến chồng thay đổi tính xấu

Tôi muốn vợ chồng có gì thì ngồi lại nói chuyện nhưng chỉ nói được một hai câu là anh lại gay gắt không nghe, luôn cho mình là đúng.

Tôi là người vợ trong bài: "Vợ vẫn khó chịu dù tôi làm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, đa số nói chồng tôi nhậu nhiều. Tôi cũng nói với anh rồi, to nhỏ nặng nhẹ, tâm sự có, cứng rắn có, đều đã hết lời nhưng anh không nghe. Có chỗ anh nói chưa rõ nên tôi cũng xin nói chi tiết để độc giả có cái nhìn khách quan và góp ý cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng anh còn dư 45 triệu đồng, sau khi trả ngân hàng 25 triệu đồng thì còn chuyển tôi 20 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này không đều, có tháng anh chi tiêu gì đó thì chuyển ít hơn. Tôi cũng không để ý anh tiêu gì, nhưng nhậu nhiều như thế chắc cũng phải có chi phí rồi, vì mời khách đến thì phải mua đồ. Tôi không bảo giờ phàn nàn về việc tiêu pha của anh, anh chuyển bao nhiêu tôi cầm bấy nhiêu. Tôi đi làm thu nhập ngang anh nhưng chưa bao giờ mời bạn về nhà ăn uống, một hai tháng tôi đi ăn với bạn một lần. Tất cả tiền tôi kiếm được đều gom góp lại để chi cho gia đình, không chi riêng cho bản thân (trừ ít quần áo và mỹ phẩm cũng bình dân, dùng cả năm không hết).

Tôi là người ham làm việc để kiếm tiền không quản nắng mưa. Sinh con xong một tháng tôi đã đi dạy thêm, bán thuốc, bán quần áo, tìm hiểu đất cát để kiếm lời. Tôi có mục tiêu là phải mua đất, xây nhà, mua ôtô, biếu ông bà bố mẹ hai bên và một phần rất nhỏ làm từ thiện. Tôi sống tình cảm, thương người, luôn muốn có tiền để giúp đỡ người khác. Tôi vất vả một chút không sao, giúp được người khác dù rất nhỏ cũng thấy vui rồi. Chỉ cần gia đình học sinh nói khó khăn, tôi miễn phí tiền học thêm luôn. Tôi có quan niệm cho đi để nhận lại, càng cho tôi thấy lại càng kiếm được. Giáo viên lương cứng được vài triệu đồng thôi, để kiếm được số tiền đó tôi cũng phải dạy thêm nhiều thời gian.

Lịch trình của tôi: Sáng tôi cho con ăn sáng rồi đưa đi học (do làm gần nên tôi phụ trách đưa đón con). Tôi đi dạy đến trưa về, nấu cơm, rửa bát, nghỉ được 45 phút rồi chiều lại đi dạy. Tan học tôi tranh thủ 20 phút để đón con, nấu cho con tự xúc ăn rồi lại đi dạy thêm đến 19h mới về đến nhà. Tôi về muộn không nấu được cơm nên nhận việc rửa bát. Những công việc lắt nhắt tôi cũng phụ trách như thủ tục hành chính, làm sổ đỏ, thiết kế nhà, xin giấy phép, nội thất, vật liệu, tiền nong... do khi có tiết rảnh thì tranh thủ đi được. Buổi tối có hôm tôi phải bài vở, có hôm dạy con học, cuối tuần rảnh tôi muốn cho con đi siêu thị, công viên chơi. Tôi không có thú vui nào khác ngoài chồng con và gia đình.

Tôi có nhược điểm là thi thoảng cũng quên, không nhớ để đồ ở đâu (có thể do hai lần sinh mổ) và ít làm việc nhà. Tôi thấy có thể khắc phục bằng cách thuê giúp việc. Về phần nhắn tin với đồng nghiệp của chồng, do anh nói đi học nhưng buổi trưa đi nhậu, chiều tôi phát hiện thì đến tối anh lại đi nhậu tiếp mà không hề hối lỗi. Tôi dọa sẽ nhắn lên nhóm nhưng anh thách thức: "Em cứ nhắn đi, anh có sợ gì đâu". Tôi lướt lên tin nhắn trong nhóm thấy đồng nghiệp chồng chế ảnh cưới của tôi, ghép anh với người khác, sau đó mấy người a dua hùa theo, khen đẹp đôi. Lúc đó tôi mới sinh con được 3 tháng, không kiểm soát được, cũng không thể chấp nhận được nên nhắn tin lên nhóm, nói lý với họ, đại ý là họ không được làm như thế, nếu ghép ảnh vợ họ với người khác thì có được không... chứ tôi cũng không chửi bới gì.

Chuyện xảy ra cách đây 4 năm, giờ những người đó vẫn thi thoảng đến nhà tôi ăn, tôi tiếp đón chu đáo, niềm nở nói chuyện với họ như chưa có gì. Khách của chồng đến nhà chưa bao giờ phải phàn nàn về tôi, tôi luôn tươi cười và đồ ăn cũng đủ đầy. Chồng bảo mua một nhưng tôi mua hai, đang ngồi ăn vẫn chạy đi mua thêm món, lúc nào cũng sợ khách không đủ ăn. Về phần nhắn tin anh hàng xóm, tôi xin trích nguyên văn tin nhắn: "Anh ơi, em bảo. Nếu anh làm cơm ở nhà thì gọi chồng em sang ngồi cho vui thôi, chứ ở quán thì thôi anh ạ. Rồi ra quán lại quen người này người nọ, lại rủ về nhà họ nữa, phiền lắm anh ạ. Thế thì hơi tí lại đi uống, thời gian đâu cho gia đình nữa anh". Tôi nói nhẹ nhàng, lịch sự, không để mất lòng ai. Tôi phải nhắn cho anh ấy vì nói với chồng nhưng chồng không nghe.

Chồng tôi có vài ưu điểm nhưng có hai khuyết điểm rất lớn mà tôi nói mãi chưa được, anh không chịu tiếp thu:

Một là: Anh hay gọi bạn về nhà nhậu. Anh bảo tôi không thích có thể ra ngoài, mình anh tiếp được nhưng khách đến nhà mà không có vợ ở nhà người ta lại cười cho. Khách đến là tôi phải tiếp đón đàng hoàng, bận dạy thì tôi cho học sinh nghỉ. Gọi là không phải dọn nhưng ít nhiều cùng có chứ, ăn uống xong tôi dọn cùng và ngày hôm sau mẹ tôi phải giặt chiếu, lau nhà. Khách đến nhà ăn uống ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm tôi cũng ngại. Có lần tối anh nhậu thịt chó, ngày mai là mùng một nên tôi không muốn để lại. Nhậu xong anh đi ngủ, mình tôi bụng bầu vẫn phải dọn dẹp, rửa hết đống bát đũa xoong nồi, lau dọn sạch sẽ không để lại gì (lúc đó chưa có máy rửa bát). Nếu không nhậu ở nhà, anh sẽ ra ngoài. Có vài lần anh đi nhậu không nói trước với vợ, tôi thấy đi làm chưa về, gọi anh mới nói là đi ngồi một lúc.

Thói quen rất xấu là khi anh nhậu thì vợ, bố mẹ gọi cháy máy không nghe, thậm chí anh tắt nguồn máy luôn. Anh nghĩ gọi là làm phiền anh. Nhưng tôi gọi không được nên rất lo, thấp thỏm không biết anh mấy giờ về, nhậu rồi đi đường nguy hiểm. Lần nào anh đi nhậu tôi cũng thức đợi anh về, kể cả hơn 12h đêm. Tôi phải thấy anh về nhà an toàn mới yên tâm đi ngủ. Có một lần anh nhậu say rồi ngủ tại đó, bạn anh về hết rồi báo tin cho tôi. Tôi đang dạy phải bỏ dở đi tìm anh (cách nhà 30 km) vì sợ anh say mà ở đó một mình nguy hiểm.

Hai là: Anh nói với vợ con rất to, như quát ấy. Chỉ cần một lỗi nhỏ của tôi, tôi quên không nhớ để đồ ở đâu là anh quát. Quan điểm của tôi là việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có để cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng anh cái gì cũng bé xé ra to, nói to quát to, không lọt tai tí nào, rất mệt mỏi. Tôi muốn vợ chồng có gì thì ngồi lại nói chuyện để giải quyết nhưng chỉ nói được một hai câu là anh lại gay gắt không nghe, luôn cho mình là đúng. Con trai cũng có xu hướng học theo anh và có lần quát mẹ. Tôi muốn anh thay đổi để không ảnh hưởng đến con. Nhưng làm thế nào để chồng tôi thay đổi? Xin độc giả góp ý cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn.

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Chưa một lần vợ hỏi: 'Hôm nay anh đi làm có mệt không'

Anh là người, có lúc rã rời, cần bờ vai nhẹ nhàng, ánh mắt quan tâm, một câu nói đơn giản để anh mạnh mẽ cả tuần.

Anh không rõ từ lúc nào mình đã quen với cảm giác trở về nhà trong im lặng, quen với ánh đèn bếp vẫn sáng, tiếng con cười đùa trong phòng, rồi vội vàng dọn cơm, dạy con học, tắm rửa, đi ngủ. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua, tưởng là bình yên nhưng thật ra có rất nhiều điều đã dần biến mất. Trong đó có cả sự quan tâm nhẹ nhàng từng khiến tim anh ấm lại.

Đã 10 năm từ ngày cưới nhau, thời gian bên nhau như thế là quá đủ để mình thuộc từng thói quen của đối phương, đủ để chia sẻ từng gánh nặng cuộc sống. Không hiểu sao, chưa một lần em hỏi anh: "Hôm nay đi làm có mệt không"? Nghe thì nhỏ nhặt thật, đúng không, nhưng với anh, câu hỏi ấy có giá trị hơn cả những bữa cơm nóng, hơn cả những lần giận hờn rồi làm lành, vì nó là sự công nhận, quan tâm. Nó là một lời nhắn rằng: "Em vẫn nhìn thấy anh. Em biết anh đang cố gắng".

Anh dậy sớm mỗi sáng, rời nhà khi em và con vẫn đang say ngủ. Anh bước vào vòng quay công việc không hồi kết: họp hành, deadline, áp lực doanh số, trách nhiệm với cấp dưới, cả những ánh mắt từ sếp khiến anh phải căng mình ra gánh vác. Có những ngày, đầu óc anh quay cuồng vì quá nhiều thứ phải lo. Mệt mỏi chồng chất, đôi khi đến cả một phút để thở sâu cũng là điều xa xỉ.

Dù nắng hay mưa, dù tâm trạng có tệ đến đâu, chiều về anh vẫn dặn mình: "Đừng để em và con thấy những nặng nề trong lòng". Vì anh biết, nếu anh yếu đi, gia đình này sẽ không còn chỗ nào đủ vững để tựa vào. Vậy mà, có những lúc anh chỉ mong em nhìn anh kỹ hơn một chút, đừng chỉ lo hôm nay con ăn được mấy muỗng, hay em đi làm có gặp chuyện bực mình không. Hãy hỏi anh một câu thôi: "Hôm nay đi làm có mệt không anh"?

Anh không cần em phải làm gì lớn lao, cũng không cần những lời khen, những cử chỉ ướt át. Đàn ông mà, đôi khi chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đủ để mạnh mẽ thêm cả tuần. Anh biết em mệt, bận, lo lắng cho hàng trăm việc không tên trong nhà. Nhưng em à, anh cũng là người, có những lúc rã rời, cần một bờ vai nhẹ nhàng, một ánh mắt thật sự quan tâm. Nếu một ngày nào đó em tình cờ đọc được những dòng này, mong em hiểu: Yêu thương, đôi khi không cần điều gì to lớn. Chỉ một câu hỏi đúng lúc cũng có thể khiến anh thấy mình vẫn còn quan trọng trong lòng em.

Thanh Duy

Adblock test (Why?)

Tôi trả lương cho vợ ở nhà

Vợ tươi tỉnh, bớt cằn nhằn, không nhăn nhó như ngày xưa không có thu nhập, ngày càng đẹp, tôi càng thích gần gũi và quấn quýt vợ hơn.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 20 năm, yêu từ thời sinh viên ở chung ký túc xá. Các chuyện tình ở ký túc xá thường rất ít thành. May mắn sao chúng tôi lại đi được tới cuối đường tình. Lúc đó tôi là sinh viên nghèo, khó khăn lắm. Nhà vợ có vẻ khá hơn. Vợ cũng không vì tôi nghèo mà chê bai. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi lấy nhau, dắt nhau đi ở trọ khắp Sài Gòn. Tôi từ lương ba cọc ba đồng đi lên. Vợ mới ra trường cũng có công việc làm, nhưng từ lúc mang bầu bé đầu lòng đã ở nhà. Lúc đấy khó khăn, tôi nhiều lần nói vợ đi làm nhưng vợ vì thương con nhỏ không nỡ xa, không nỡ gửi trẻ, đòi ở nhà chăm con, rồi đứa thứ hai ra đời. Cứ như vậy vợ tôi thành bà nội trợ chuyên nghiệp.

Khi con lớn đi học, vợ lại kiêm luôn xe ôm đưa đón hai con, nhà cửa tươm tất, sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt. Cũng nhờ có hậu phương vững chắc, tôi chú tâm công việc. Từ công ty này, nhảy công ty khác tốt hơn. Rồi chúng tôi mua được nhà, xe, mua thêm căn nhà thứ hai, tôi mở công ty riêng, thu nhập cao và ổn định. Thời gian đầu, tôi thường giữ tiền, vợ cần bao nhiêu tiền chợ thì tôi đưa, còn lại tôi giữ để lo công việc. Thú thật là như vậy cũng làm cho vợ tôi cảm thấy bí bách, tiết kiệm quá đà, ngại hỏi chồng tiền, stress... có lúc chúng tôi cãi vã, muốn bỏ nhau.

Sau này, tôi nghĩ lại, quyết định " trả lương cho vợ". Tôi trả lương đều cho vợ như một thành viên trong công ty, đầy đủ phúc lợi, bảo hiểm, thưởng lễ tết. Công việc thật không nhiều, làm tượng trưng vì vợ cũng không có thời gian nhiều, chỉ chợ búa cơm nước, đưa đón con cũng hết thời gian. Tôi trả lương cho vợ nhiều hơn so với mức chi tiêu trong nhà. Chính vì thế sau mỗi tháng, vợ lại có tiền tiết kiệm. Từ đó càng ngày tinh thần vợ tôi càng tốt lên, bắt đầu biết mua cái quần cái áo. Tôi nhận thấy vợ càng ngày càng đẹp, bản thân càng thích gần gũi và quấn quýt vợ hơn. Vợ tươi tỉnh, bớt cằn nhằn, không nhăn nhó như ngày xưa không có thu nhập. Ngoài chi cho việc chợ búa, vợ không phải chi gì, các khoản khác tôi đều chi.

Tôi có lương, ngoài chi tiêu cá nhân một ít, tôi toàn chi cho gia đình các khoản lớn hoặc quay vòng lại làm vốn cho công ty. Vì vậy tài khoản của tôi thường không có nhiều tiền. Với cách đưa tiền cho vợ thông qua lương, tôi thấy tinh thần em tốt lên rõ rệt, cả hình thể cũng tốt lên. Người ta đẹp hơn khi vui vẻ, dễ chịu. "Của cho không bằng cách cho", thay vì để vợ cần bao nhiêu nói mình đưa, giống như "xin-cho" đôi khi áp lực và khó xử, thì tôi tự đưa vợ thông qua hình thức trả lương. Nói công bằng, nhờ có vợ lo tốt hậu phương nên tôi gần như không vướng bận việc gia đình, lúc nào cũng sẵn sàng cho công việc. Tôi có thể đi công tác nửa tháng vẫn thấy an tâm. Ngoài ra, vợ chi tiêu rất tiết kiệm và hợp lý, khả năng săn sales đỉnh cao, nhà tôi 4 người mà mỗi tháng chi tiêu đâu đó chưa tới 10 triệu đồng (ở ngoại thành). Đồ ăn vợ tôi luôn mua tươi ngon, có trái cây tươi mỗi ngày, sữa cho con không thiếu. Gạo, muối, mắm lúc nào cũng có sẵn trong kho, chưa khi nào thiếu giữa chừng. Vợ cũng là người dạy dỗ con nhỏ học hành. Cả hai đứa luôn đứng nhất nhì trong lớp, nhất nhiều hơn.

Vợ giao lưu với hàng xóm nhưng chưa bao giờ nhiều chuyện. Năm nay chúng tôi mới xây nhà xong, đang nhắm tới căn nhà thứ ba và riêng tôi còn nhắm cả việc đổi xe mới. Tôi hy vọng có thể thực hiện trong năm nay. Tôi không nhậu nhẹt, không chơi bời, hết giờ làm nếu không có việc thường về nhà, tối phụ vợ dạy con, cuối tuần phụ nấu ăn và chơi với con. Điện nước tôi cũng có thể sửa. Nói thêm, vợ chồng lập nghiệp ở Sài Gòn từ hai bàn tay trắng và hai tấm bằng đại học. Tuy nhiên tôi lại làm trái ngành. Hai bên nội ngoại không cho chúng tôi tài chính và cũng không biết chúng tôi làm gì để động viên. Tôi từ làm thuê lương thấp, rồi lương cao hơn, rồi cao nữa... tới khi thấy đủ mới nhảy ra lập công ty riêng. Lúc đầu làm công ty tôi cũng không có vốn, chỉ là lấy ngắn nuôi dài, thu đầu này trả đầu kia. Một chút may mắn và ủng hộ từ vợ đã giúp tôi thành công.

Tôi hy vọng câu chuyện chia sẻ này giúp các bạn có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Thứ nhất, đừng chê ai đó nghèo ở hiện tại. Hãy nhìn vào bản tính, khả năng và sự chịu khó của họ. Vợ nói chọn tôi vì tôi nghèo mà chịu khó, mấy gã khác nhà giàu nhưng ăn chơi, công tử. Thứ hai, của cho không bằng cách cho. Thứ ba, luôn cố gắng, tự tin và vươn lên. Thứ tư, học cách quản lý dòng tiền, đòn bẩy tài chính. Thứ năm, hãy đầu tư vào giáo dục cho bản thân hoặc con cái. Với tình hình gia đình tôi như hiện tại, các bạn đã thấy đáng để lập gia đình chưa?

Thanh Trần

Adblock test (Why?)

Wednesday, April 23, 2025

Bạn trai và gia đình muốn hỏi cưới tôi nhưng âm thầm qua lại với tình cũ

Sau hai lần bị phản bội, giờ tôi không khóc, không một giọt nước mắt nào được tuôn ra, có lẽ tôi đã quá già để đau khổ.

Mối tình đầu năm 19 tuổi kéo dài hơn 8 năm, để rồi anh ta cảm nắng cô bạn trong nhóm. Tôi đau đớn đến gục ngã, gia đình anh liên lạc với tôi nhưng tôi chọn thông báo cho họ biết anh đã có người mới, chúng tôi đã chia tay. Sau đó tôi cắt hoàn toàn liên lạc với họ. Bởi với tôi, khi đã là cũ thì nên dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc, đây chính là cách tôi tôn trọng người yêu mình sau này. Nói là dứt khoát nhưng trái tim tôi vẫn biết đau. Mãi hơn hai năm sau tôi mới có thể ổn định cảm xúc và cho bản thân cơ hội.

Mối tình thứ hai, tôi đến với anh kéo dài hơn 4 năm. Hai tuần trước anh và gia đình nhờ tôi nói với gia đình tôi, cuối tháng này xin phép ra nhà hỏi cưới. Tôi hạnh phúc vì tưởng rằng sau bao gian truân, cuối cùng cũng đến ngày hái quả. Tối hôm qua tôi lại phát hiện anh ngoại tình mặc dù nguyên ngày đó anh vẫn nói lời yêu thương tôi. Vì sao tôi nói mối tình gian truân, bởi gia đình anh vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ của anh, còn anh lại giấu tôi. Đến khi tôi phát hiện, anh xin lỗi và khai rằng họ muốn giữ liên lạc chứ đâu phải anh, anh chỉ có tôi. Tôi chọn tin tưởng anh.

Ngày em gái anh xảy ra chuyện với người bạn trai, người yêu cũ anh liên lạc với anh. Anh bảo vì em gái đang xảy ra chuyện nên mới liên lạc với cô ấy. Tôi lại chọn tin tưởng anh. Ngày anh xảy ra chuyện cãi vã với gia đình, anh nói mẹ muốn kiểm soát, anh quá mệt mỏi, chỉ muốn bên tôi nên chọn bỏ nhà ra đi, lên thành phố lập nghiệp để được gần tôi. Tôi chọn tin tưởng anh.

Cuối cùng hôm nay, tôi vô tình bật máy tính có đăng nhập zalo của anh, phát hiện anh và họ nói lời yêu thương với nhau, mẹ anh cũng biết chuyện này dù cách đây hai tuần bà đã nói với tôi chuyện cưới hỏi tôi. Tôi sốc thật sự, bởi 4 năm bên nhau, tôi đặt trọn niềm tin nơi anh, chưa từng một lần cầm điện thoại anh kiểm tra gì, thế mà hôm nay tôi đau đớn nhìn anh nhắn lời yêu thương với người ta như ban ngày anh đã nhắn với tôi.

Tôi nhắn anh bằng chứng, anh thản nhiên bảo: "Lớn rồi cũng nên hiểu chuyện, ra đi trong êm đẹp chứ đừng nhùng nhằng gì", tôi sốc lần hai. Bởi tôi từng nói, nếu không còn yêu nữa, hãy nói rồi đường đường chính chính đi tìm tình yêu mới, đừng phản bội tôi, tôi bị một lần rồi, đau lắm. Anh thề hẹn rằng sẽ không bao giờ như vậy. Cuối cùng... Tôi lặng lẽ lấy cốc bia, nhắn anh số tài khoản để anh biết mà chuyển tiền trả nợ tôi, số tiền đã mượn để chi tiêu lúc bỏ nhà đi mà chưa có việc làm. Sau đó tôi chặn anh.

Tôi gửi cô người yêu cũ những lời mật ngọt anh đã nói với tôi hôm nay cùng chứng cứ gia đình anh nói chuẩn bị cuối tháng này ra nhà tôi hỏi cưới, cùng lời nhắn: "Để bạn thấy rõ bản chất con người họ, chúc bạn may mắn". Cùng là phụ nữ, tôi cảm giác cô ấy cũng là nạn nhân. Sau đó tôi chặn cô ấy. Tôi gọi gia đình mình thông báo hủy buổi hẹn cuối tháng và kể sự gian dối của anh và gia đình anh cho ba mẹ tôi. Mẹ bảo bỏ đi con, từ đầu đã thấy gia đình đó lừa gạt rồi. Tôi đăng lên trang cá nhân thông báo chúng tôi đã chia tay cũng như lý do.

Sau đó, tôi uống tiếp cốc bia và nằm đó. Không khóc, không một giọt nước mắt nào được tuôn ra, có lẽ tôi đã quá già để đau khổ. Hoặc tôi cũng không hiểu, tại sao mình gặp phải những cảnh thế này. Trong vô thức, tôi đã viết lên đây, có lẽ, tôi đang tìm sự đồng cảm. Cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của tôi, mong nhận sự chia sẻ.

Thúy Quỳnh

Adblock test (Why?)

Không thể xóa bỏ hình bóng người cũ để lấy vợ

Tôi luôn nhớ về người yêu cũ và có cảm giác không cố gắng để tìm kiếm, xây dựng một mối tình khác.

Tôi 34 tuổi, còn độc thân, 7 năm trước từng yêu một người và thề ước với cô gái đó nhưng vì một vài chuyện nên chúng tôi chia tay. Những năm vừa qua tôi cũng quen một số cô gái khác nhưng tất cả đều dừng lại ở mức độ quen biết, dù có đi hẹn hò với nhau. Tôi luôn nhớ về người yêu cũ và có cảm giác không cố gắng để tìm kiếm, xây dựng một mối tình khác. Hiện tại tôi mới quen một cô gái và mong muốn xây dựng tình yêu, sau đó là kết hôn nhưng tôi chưa thể quên người yêu cũ. Xin cho tôi lời khuyên.

Hưng Thuận

Adblock test (Why?)

Tuesday, April 22, 2025

Chồng muốn cho bố 20 triệu đồng chữa bệnh, tôi thì không

Tôi bảo đó là tiền tôi dành để xây nhà, không thể cho bố, chỉ cho được vài triệu đồng thôi.

Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, cưới được hai năm, tôi chưa sinh con vì vấn đề kinh tế và công việc không ổn, cộng thêm những bất đồng trong quan điểm sống của hai vợ chồng khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Vài tháng trở lại đây, nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và muốn rời xa anh nhưng lòng còn thương nên đôi chân vẫn ngập ngừng bước đi không nổi. Anh là mẫu người đàn ông thích an phận, thật thà như đếm, luôn lo cho người khác xong mới tới lượt mình, thích tụ tập rượu chè, tiền bạc có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ưu điểm là vẫn yêu vợ và biết phụ giúp việc nhà. Tôi trái ngược hẳn với anh, là mẫu người phụ nữ thẳng thắn, cầu tiến, sống thực tế, không phụ thuộc chồng. Đối với tôi, tiền bạc là thứ rất quan trọng trong cuộc sống này, đặc biệt là sau hôn nhân.

Tôi biết mình và anh không có chung quan điểm sống, vì vậy suốt 10 năm anh theo đuổi tôi vẫn luôn từ chối. Cuối cùng tôi vẫn lấy anh vì một lí do, cũng có thể là do duyên nợ. Khi đó tôi làm quản lý trong công ty, một lần họ gửi tôi đi học thêm về kỹ thuật mới bên nước ngoài, tại đây tôi đã gặp lại anh (anh đi xuất khẩu lao động). Qua một người bạn thân, tôi biết được cuộc sống của anh kể từ khi hai đứa chia tay, anh nhận một đứa con nuôi vì không muốn lấy vợ. Anh hay rượu chè, nhậu nhẹt do chán nản. Khi tôi gặp lại anh, anh đã nói: "Vì em mà anh sống như vậy". Lúc đó trái tim tôi như muốn khóc, cảm thấy mình như kẻ tội đồ vì những gì đã gây ra, thế là tôi quyết định lấy anh.

Kế hoạch của chúng tôi là đợi hết hạn visa (khoảng một năm) sẽ về nước làm đám cưới. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi làm việc gần nhau, một số mâu thuẫn cũng bắt đầu. Do tính rộng rãi nên mỗi khi trong nhà có việc gì từ cụ ốm đến bố mẹ có việc, cháu chắt ốm, anh đều muốn gửi tiền về. Vấn đề này tôi đã không đồng ý, vì 8 năm trước đó anh đi làm có tiền đều gửi hết về cho bố mẹ xây nhà, hiện tại chẳng còn đồng nào để dành cho mình. Sau sự việc này tôi đã nói chuyện với anh và đưa ra quy định, từ giờ trở đi tiền bạc do tôi quản lý, nếu anh muốn cho ai vay đều phải có sự đồng ý của tôi. Nếu anh chấp nhận được thì sống chung, không thì thôi, đường ai nấy đi, chấm dứt từ đây. Cuối cùng anh cũng đồng ý. Được một thời gian lại y như cũ, khi anh cố tình lấy tiền trong tài khoản cho ông anh họ mượn, còn cho luôn ông ấy 1.000 USD tiền nộp phạt ôtô (vấn đề cho tiền này gần đây anh mới nói). Sau đó đúng vào lúc chúng tôi hết hạn visa, tôi cũng bỏ qua và làm đám cưới.

Sau cưới, tôi đi làm, chồng vẫn ở nhà do không xin được việc. Vài tháng sau, tưởng hai vợ chồng có nhiều tiền nên bố chồng bảo chúng tôi nên xây nhà ra riêng để sinh con cái. Khi biết chúng tôi chỉ có vài trăm triệu đồng, ông bảo cứ ở chung nhà với ông bà và vợ chồng anh trai cả (nhà chồng tôi có anh trai và em gái), khi nào có tiền xây nhà to thì ông cho 100 triệu đồng, không thì thôi. Trước những "ưu ái" của bố mẹ chồng, chúng tôi suy nghĩ và quyết định xây hai gian nhà tạm và một cái quán, ra ở riêng, ngay bên cạnh căn nhà hai tầng rộng 500 m2 của bố mẹ chồng. Tiền xây nhà, chúng tôi mỗi người một nửa, còn bố mẹ chông không cho gì, toàn bộ tiền và đất ông đều cho con trai cả và con gái.

Trước vấn đề này tôi đã nói với chồng: "Em biết đó là tài sản của bố mẹ anh, cho ai cũng là quyền của ông bà. Tuy nhiên trong cuộc sống có những thứ thuộc về trách nhiệm, nếu bố mẹ không cho gì cũng không sao. Từ giờ trở đi, bất kể bố mẹ có chuyện gì, từ đi viện tới ốm đau, ông bà cũng không có quyền chia cho em lo vấn đề tài chính. Em cho bao nhiêu đó là quyền em". Chồng tôi bảo không ai bắt em cả. Câu nói của tôi qua đi đúng một tuần sau thì bố chồng ốm đi viện, khi đó chồng đã yêu cầu tôi lấy 20 triệu đồng trong tài khoản để anh đưa bố đi viện, đợi bố khỏi rồi tính sau. Tôi đồng ý đưa anh, sau đó ông khỏi bệnh về nhà và cũng không nói với tôi lời nào về số tiền đó (khi đó vợ chồng tôi vẫn ở chung vì chưa xây xong nhà).

Do không thấy ông bà nói gì nên tôi chủ động nói chuyện với chồng, rằng đó là số tiền của em dành để xây nhà, không thể cho bố, tiền cũng đang thiếu nên em chỉ cho được vài triệu đồng thôi. Khi đó chồng nổi cáu với tôi, bảo anh định cho bố. Tôi bực quá và đã tranh cãi gay gắt với chồng. Cuối cùng tôi nói nếu anh muốn cho bố số tiền đó thì anh phải lo liệu toàn bộ số tiền xây cái nhà kia, em không bỏ tiền ra nữa. Do không có tiền nên anh đành chịu, sau đó vợ chồng tôi giận nhau một tháng.

Rồi đến cái nhà tạm cũng xong, vợ chồng tôi nợ thêm 100 triệu đồng, vay mượn bên ngoài và ra ở riêng. Tôi ở nhà bán hàng, định một thời gian sau ổn rồi sẽ sinh con. Chồng sẽ đi làm ngoài vì quán thu nhập không nhiều. Nửa năm đã trôi qua, anh vẫn không thể đi làm nổi, có muôn vàn lý do, nào là chỗ làm xa, chỗ lại nóng, chỗ lương thấp... Do còn nợ và sắp tới định sinh con nên tôi đã nhiều lần nói chuyện với chồng, rằng anh phải đi làm nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Khi ngồi viết những dòng này, tôi đang nghĩ bản chất của con người không thể thay đổi. Chồng tôi hàng ngày đang làm những công việc sau: ôm điện thoại xem hài, uống nước chè, có người gọi thì đi nhậu và cũng hay say xỉn, thích đi làm đỡ và kiêm mọi việc bên nhà bố mẹ đẻ như thịt gà, chặt gà, sát gạo. Ngày qua ngày, tính từ lúc cưới đã hai năm, tôi đau đầu vì nợ, thất vọng về chồng, mỗi lần vợ chồng cãi nhau anh bảo tôi tham lam, sống chỉ bo bo, lúc nào cũng nghĩ về tiền. Anh còn bảo vợ mà như mẹ. Là người trong cuộc, nhiều tháng nay tôi thật sự chán nản và mệt mỏi, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hằng Nga

Adblock test (Why?)

Sự thật đau lòng sau những bát cơm đầy của mẹ

Một hôm tôi ăn nhầm bát cơm của mẹ, mới biết bát có ít cơm nóng ở trên, dưới toàn cơm thừa của bữa trước, khô, rời, khó ăn.

Gia đình tôi hoàn cảnh éo le hơn gia đình khác vì bố bỏ mẹ con tôi khi tôi học lớp 6. Tôi nhớ lúc đó mẹ cố gắng hàn gắn để các con có đủ cha mẹ nhưng bố vẫn dứt áo ra đi với người đàn bà khác trẻ hơn, giàu hơn và hy vọng sinh cho ông được thằng con trai. Thời ấy tôi thấy mẹ buồn lắm, mẹ hay khóc, có lúc mẹ chở tôi đi học mà khóc suốt trên đường, mồ hôi trong ngày hè nóng bỏng của thời tiết Hà Nội và nước mắt mẹ tôi hòa vào nhau. Tôi hiểu mẹ, thương mẹ nhưng chỉ biết lặng im chứ không dám nói gì. Lắm lúc chị em tôi không ngoan hay lười làm việc nhà, mẹ lại nói: "Mẹ rất buồn, các con đừng làm mẹ buồn thêm nữa. Mẹ mà điên lên là có đứa chết". Tôi như chết đứng, im lặng, chỉ biết thương mẹ và tự hứa mình phải cố gắng học để không phụ công mẹ.

Khi bố bỏ đi, bố chỉ góp tiền nuôi con được mấy tháng sau đó mất hút, không lời động viên cũng không có vật chất, của cải gì gửi để mẹ nuôi tôi. Mẹ cứ chật vật đi làm lương 3 cọc ba đồng, lo làm sao để đủ tiền học, tiền sinh hoạt và các khoản khác nữa. Tôi thấy mẹ tiết kiệm lắm, không dám mua quần áo mới, cứ có lương hàng tháng là mẹ nộp hết tiền học thêm cho tôi, còn bao nhiêu mẹ tiêu bấy nhiêu. Thế nhưng mẹ vẫn nói với tôi: "Con cứ yên tâm học, mọi việc mẹ lo được". Tôi yên tâm học và cố học để không phụ công mẹ, năm lớp 9 thi đỗ vào cả 3 trường chuyên nổi tiếng tại Hà Nội. Mẹ vui lắm và bảo: "Con cứ học, còn tiền học mẹ lo".

Thế là tôi lại tiếp tục hành trình 3 năm cấp 3 sau lưng mẹ vì mẹ sợ tôi đi xe buýt không an toàn, còn đi xe trường đón thì nhà tôi không có kinh phí. Trời mưa hay bão, trời nóng hay lạnh, mẹ chở tôi đi ngày 4 lượt cả học chính và học thêm không lúc nào kêu ca một lời. Tôi thương mẹ lắm, cố học đạt học bổng cả 3 năm cấp 3. Tôi tự ôn thi tiếng Anh để thi chứng chỉ IELTS đạt kết quả như bạn bè và đỡ phần nào kinh tế gia đình. Thế rồi tôi cũng được xét tuyển thẳng vào đại học Ngoại thương như ước nguyện, mẹ con tôi mừng lắm và hạnh phúc vì công sức bao năm của hai mẹ con đã được đền đáp.

Trong từng ấy năm không có bố ở bên, mẹ không để tôi phải khổ, đến bữa vẫn đủ các loại đồ ăn, sữa, hoa quả. Mẹ không bao giờ uống sữa vì bảo mẹ thương con bò mẹ, mẹ không ăn quả vì bảo không thích loại ấy. Tôi biết mẹ nhường tôi vì mẹ không có nhiều tiền để mua. Có những hôm mẹ con tôi nhường nhau, không ai chịu ăn quả cuối cùng, phải chia đôi, bắt nhau phải ăn như nghĩa vụ.

Đến bữa ăn, nhiều khi tôi thấy bát cơm của mẹ đầy hơn tôi, mẹ bảo lao động nên phải ăn nhiều, còn tôi sợ béo nên ăn bát vơi. Bao năm nay với hàng ngàn bữa ăn tôi cứ yên tâm ăn như thế, không một chút suy nghĩ. Thế rồi có một hôm tôi ăn nhầm bát cơm đầy của mẹ mới biết bát cơm của mẹ chỉ có một ít cơm nóng ở trên, phía dưới toàn là cơm thừa của bữa trước nên khô, rời và khó ăn hơn. Mẹ đơm đầy như thế để đánh dấu bát cơm nguội của mẹ. Tôi lạnh hết sống lưng vì thương mẹ quá, mẹ đã hy sinh tất cả vì cuộc sống của chị em tôi. Các cụ thường bảo: "Sểnh cha ăn cơm với cá, sểnh mẹ liếm lá gặm xương", tôi nợ mẹ nhiều lắm. Mẹ tôi là như thế đó các bạn ạ, đức hy sinh của mẹ vô cùng lớn, tôi tự hứa với mình phải thành đạt để báo hiếu cho mẹ.

Tôi thương mẹ, thương tất cả người phụ nữ Việt Nam, thương những người phụ bị chồng bỏ đi, thương những đứa trẻ có hoàn cảnh như tôi. Nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước: "Tôi là người cuối cùng bị bố bỏ rơi và từ nay trở đi đừng có ông bố nào bỏ con mà đi như bố tôi".

Huyền Trâm

Adblock test (Why?)

Em luôn nghi ngờ: 'Sao anh không yêu người khác mà lại là em?'

Một hôm tôi hẹn gặp cô ấy và thổ lộ hết tình cảm, cô ấy hỏi lại tôi: "Sao anh không yêu người khác mà lại là em"?

Tôi quen cô ấy khoảng một tháng. Bình thường chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng cứ động đến chuyện tình cảm là cô ấy viện cớ này nọ và luôn giữ khoảng cách với tôi. Một hôm tôi hẹn gặp cô ấy và thổ lộ hết tình cảm. Cô ấy hỏi lại tôi: "Sao anh không yêu người khác mà lại là em"?

Dù tôi giải thích hay thuyết phục thế nào cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy còn nói tôi nên tìm người khác, sẽ tốt hơn cô ấy. Cô ấy còn hỏi lại tôi, có phải do ai xúi giục nên tôi mới tán cô ấy không. Giờ tôi không biết phải làm sao?

Mạnh Hà

Adblock test (Why?)

Monday, April 21, 2025

Vợ xem phim đen để tự giải quyết nhu cầu

Có những lần vợ chủ động thì tôi bận xem bóng đá hoặc chơi game nên gạt vợ ra, dần dần vợ không còn chủ động ôm ấp tôi.

Tôi 40 tuổi, vợ 34 tuổi, con gái 5 tuổi. Nói qua một chút về vợ tôi, cô ấy thuộc kiểu người phụ nữ kín đáo, nội tâm, ngoài giờ đi làm rất ít khi đi chơi với bạn bè, thời gian rảnh cô ấy chơi với con, đọc sách và nghe tiếng Anh. Quan hệ giữa vợ tôi và mẹ chồng không tốt lắm, cô ấy không chủ động gọi hỏi thăm bố mẹ chồng, tết về chỉ mua đồ biếu và lì xì, không quan tâm tôi biếu tiền bố mẹ ra sao, nói chung quan hệ với nhà chồng khá xa cách. Cô ấy đặc biệt thân với mẹ ruột và chị gái mình, họ gọi điện nói cười có khi cả tiếng không chán.

>> Bất kể lúc nào muốn ân ái, chồng bắt tôi phải chiều

Quan hệ giữa vợ chồng tôi cũng khá xa cách, không nói chuyện, không chia sẻ vì vợ tôi khá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Hàng tháng, tôi chuyển lương đầy đủ, giữ lại một phần chi tiêu cá nhân cô ấy cũng không hỏi. Lễ tết tôi đều tặng quà cho vợ nhưng lần sinh nhật gần đây tôi quên, cô ấy cũng không nói gì. Có những lần cô ấy nói chuyện hài hước của con cái hoặc chuyện công ty với tôi, tôi im lặng. Dần dà cô ấy không nói gì nữa. Có những thời gian 3-4 ngày chúng tôi không nói chuyện, không nhắn tin.

Về chuyện vợ chồng, khi tôi có nhu cầu, vợ đáp ứng đầy đủ. Có những lần vợ chủ động thì tôi bận xem bóng đá hoặc chơi game nên gạt vợ ra, khiến cô ấy dần dần không còn chủ động ôm ấp tôi. Tôi im lặng, vợ cũng thế, chỉ chăm lo cho con. Gần đây tôi phát hiện vợ xem phim đen để tự giải quyết nhu cầu mà không cần đến tôi. Tôi rất sốc do vẫn còn tình cảm với vợ nhưng không biết làm gì để vợ mở lòng với mình. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chúng tôi cùng làm bạn để nuôi con liệu có khả thi, vì thực sự tôi không muốn ly hôn? Mong các bạn đọc cho tôi ý kiến.

Huỳnh Nam

Adblock test (Why?)

Không có ngoại hình, công việc chưa ổn, cuộc sống tôi sẽ về đâu

Có lẽ tôi cần bỏ qua tình cảm đơn phương và nỗi buồn về gia đình, tập trung vào công việc và học tập để sớm hoàn thành mục tiêu.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, gia đình không nghèo nhưng bố mẹ khá vất vả, chạy vạy kiếm tiền để nuôi chúng tôi. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều lần bố mẹ cãi vã, đánh nhau, khiến tôi rất sợ và ám ảnh. Đến nỗi mỗi sáng, việc đầu tiên khi tôi mở mắt ra là nghe ngóng xem bố mẹ có cãi nhau không, cậu tôi có qua phụ việc cho bố mẹ tôi không (để lỡ bố mẹ đánh nhau sẽ có người can ngăn). Trừ khi bố tôi đi làm ăn xa, tôi mới không phải chứng kiến cảnh cãi vã này. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ không thể hòa hợp, ngay cả khi lớn tuổi. Giờ đây khi chúng tôi đã lớn, không còn quá áp lực về kinh tế, bố mẹ vẫn xảy ra cãi vã, xô xát.

Bố mẹ tôi ngoài 60 rồi, vì không hòa hợp nên bố vẫn thường vắng nhà; lúc ở Sài Gòn với chúng tôi, lúc ở chơi nhà bà con. Tôi không muốn bố đi chỗ này chỗ kia như vậy, cũng không muốn bố vất vả kiếm từng đồng như khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi thường khuyên bố về nhà với mẹ, mọi chuyện chín bỏ làm mười, để ông bà sống với nhau tuổi già, chăm sóc nhau. Với mẹ, tôi cũng nói như vậy, vì không muốn mẹ ở một mình, có nhiều lúc ốm đau chúng tôi ở xa không lo lắng được.

Thuyết phục mãi, cuối cùng trước tết bố cũng chịu về. Tôi mừng lắm, cảm giác gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ phần nào, dù trong lòng vẫn thấp thỏm, không biết ông bà có lại cãi nhau không. Vậy mà mấy tuần trước nghe được tin bố mẹ lại đánh nhau, tôi chỉ biết ngồi khóc. Khóc bởi vì quá bất lực, không thể khuyên giải cũng không thể làm gì để thay đổi, mọi hy vọng coi như chấm dứt. Tôi chỉ sợ càng kéo dài lại càng có chuyện không hay xảy ra. Tôi không khuyên nhủ gì nữa, chỉ tìm cách giải quyết.

Có những lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống của mình, bởi bao nhiêu nỗi buồn trong cuộc sống đều nếm trải. Chuyện bố mẹ là vậy, lại thêm anh trai tôi. Anh có tố chất làm kinh tế nên khá nhạy bén trong công việc. Vậy nhưng, tính anh khá nóng nảy nên các mối quan hệ về công việc cũng như trong gia đình không được tốt lắm. Điều này cũng khiến anh và chị dâu tôi xảy ra nhiều bất hòa, rồi dẫn đến chia tay. Nhiều lúc nhìn hai đứa nhỏ mà lòng tôi xót xa vô cùng. Nghĩ đến cảnh sau này khi lớn lên, chúng hiểu rõ hơn về sự chia ly của bố mẹ, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phần nào tâm lý. Nhìn những đứa trẻ vui đùa bên bố mẹ, lòng tôi quặn đau. Mỗi tuần tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian cùng chị dâu đưa tụi nó đi chơi. Anh tôi một tuần hay vài ba tuần mới về với lũ trẻ.

Về phần tôi, dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa ổn định, chưa thể lo cho bố mẹ được gì. Tôi không có ngoại hình, công việc cũng chưa ổn, lại thêm tính nhút nhát, thiếu tự tin nên công việc luôn tiến triển một cách ù lì. Trong tình cảm cũng vậy, tôi luôn lo sợ không hợp nhau, nên không dám đến với ai. Với người mình thương, tôi không đủ tự tin để cho mình cơ hội. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi nhạt nhẽo trôi qua, dù tôi vẫn cố gắng trong công việc cũng như bổ sung kiến thức chuyên môn.

Thực sự trong lòng tôi luôn muốn cuộc sống của mình có thể dừng lại, không đủ can đảm để tự kết thúc nhưng tôi hay nghĩ như vậy. Biết rằng trong cuộc sống này có rất nhiều người còn khổ hơn mình, mình còn có việc để làm, có bố mẹ ở bên nhưng thực sự tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi muốn dừng lại, hay ít ra cũng có thể ở một nơi mà khiến lòng mình bình yên, không phải chứng kiến những chuyện buồn của gia đình. Vậy nhưng điều đó là không thể, tôi vẫn phải sống và đối diện với mọi thứ.

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ, mình cứ cố gắng làm việc và học xong (hiện tại tôi học nâng cao chuyên ngành) rồi sẽ tập trung kiếm tiền lo cho bố mẹ và đưa bố hoặc mẹ vào ở cùng mình. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho gia đình tôi. Đặt ra mục tiêu này giúp tôi cảm thấy có động lực thêm một chút. Giờ này là 3h sáng, tôi sẽ cố gắng đây là ngày cuối cùng thức khuya như vậy. Tôi sẽ bỏ qua cái tình cảm đơn phương khiến mình mệt mỏi ấy, bỏ qua nỗi buồn về gia đình hiện tại, tập trung vào công việc và học tập để sớm hoàn thành mục tiêu. Hy vọng rằng, sau này nhìn lại tôi có thể cảm thấy bình yên.

Lan Hạ

Adblock test (Why?)

Bất kể lúc nào muốn ân ái, chồng bắt tôi phải chiều

Kể cả lúc đó tôi buồn ngủ và đi ngủ rồi, hoặc lúc tôi mệt không muốn chuyện đó, chồng cũng dựng tôi dậy.

Tôi kết hôn gần 4 năm, hiện có một bé gái hai tuổi. Lý do kết hôn, đối với tôi không hẳn vì yêu rồi lấy, mà vì muốn trốn chạy khỏi gia đình bên nội. Bên nội không yêu thương tôi, vì xích mích với mẹ tôi mà cấm đoán chị em tôi giao lưu với nhà ngoại. Bố mẹ tôi ly hôn đã lâu và mỗi người có gia đình riêng rồi. Khi cưới, tôi nghĩ chồng yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Cộng với việc gia đình bên anh thúc giục lấy vợ vì anh là con trưởng, lúc ấy 28 tuổi, vì thế lễ cưới diễn ra. Đám cưới diễn ra không tốt đẹp vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ đẻ tôi sống trong Nam không được tham dự dù đã về Bắc trước để chuẩn bị đám cưới cho tôi, sự kiện này đã để lại trong tôi một kỷ niệm xấu.

Nói về bản thân tôi, ngoại hình khá cân đối, trình độ cử nhân tiếng Anh, là người cẩn thận, có đầu óc trong công việc và cuộc sống. Hiện vợ chồng tôi ở trọ tại Hà Nội. Mãi đến năm 26 tuổi (học văn bằng hai kinh tế) tôi mới ra trường, sau đó gặp cưới. Đi làm chỉ được hơn một năm, tôi nghỉ chuẩn bị sinh con và chăm em bé. Thời gian này hầu hết tôi một mình ở nhà chăm con, không nhờ bà nội hay bà ngoại lên trông giúp (trừ khoảng thời gian ở cữ). Lúc này tôi tranh thủ vừa chăm con vừa bán hàng online, cũng kiếm được tiền.

Điều khiến tôi tự ti về bản thân đó là tôi ra trường muộn nên số năm làm việc bên ngoài và kinh nghiệm không nhiều, tiền tiết kiệm của riêng tôi cũng không đáng là bao nên chưa mạnh về kinh tế. Cộng với việc bố mẹ ly hôn, nhà tôi khá đông chị em, tôi không có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên nội (đang sống ở vùng quê Bắc bộ) bởi họ đã làm tổn thương tinh thần tôi, nên tôi không coi đấy là nơi mình có thể dựa dẫm và nương nhờ nếu chẳng may gặp khó khăn.

Chồng hơn tôi hai tuổi, năm gần đây lương tăng lên được gần 15 triệu một tháng. Ngoài khoản tiền cần thiết cho gia đình nhỏ, hàng tháng chúng tôi gửi một khoản về cho mẹ chồng giữ hộ anh, ở quê tôi gọi là chơi phường hội. Nói chung về kinh tế chúng tôi không quá thiếu thốn nhưng cũng không dư giả nhiều, chưa mua được nhà riêng. Ưu điểm của anh là hiền lành, không hút thuốc uống rượu và không cờ bạc, không giao lưu với bạn bè.

Nhược điểm là anh rất ít nói, vô tâm, không quan tâm đến người thân, thậm chí hiếm khi chủ động gọi điện hỏi thăm bố mẹ ruột chứ chưa nói gì đến người khác. Anh cũng ít nói chuyện với đồng nghiệp, về nhà hiếm khi nói chuyện với vợ con. Ngoài ra anh không biết và không làm việc nhà, kể cả trước kia lúc tôi bầu bí đi lại khó khăn (tôi bị đau vùng xương chậu), hoặc lúc sinh con ra anh cũng không đỡ tôi việc nhà. Anh chưa bao giờ nấu hộ tôi bữa cơm, giặt hộ tôi bộ quần áo lúc tôi mệt hay ốm. Sau này về, tôi nghe mọi người xung quanh nói ngày xưa anh ở nhà được bố mẹ, ông bà rất chiều chuộng vì là con trai trưởng, cháu đích tôn. Dù nhà nghèo, làm nông nghiệp và đông con nhưng anh không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Cho đến bây giờ, kể cả luộc rau anh cũng không biết luộc.

Bây giờ tôi thấy hối hận về quyết định kết hôn với anh. Khi cưới tôi quyết định khá vội vàng, cưới không phải vì yêu mà chỉ để trốn chạy khỏi gia đình bên nội. Có lẽ không có tình yêu với anh nên tôi thấy mình không thể vượt qua nhược điểm của anh để sống chung cả một đời. Tôi cũng cảm thấy không đủ sức để gánh vác trách nhiệm dâu trưởng, lo công việc cho đại gia đình anh sau này như họ đang kỳ vọng. Ngoài ra, tôi chăm một bé đã thấy rất mệt, chưa có điều kiện để phát triển bản thân và sự nghiệp, trong khi đã đầu ba rồi. Cứ nghĩ đến cảnh nếu sinh bé thứ hai, thứ ba đều là con gái nữa, có khi tôi thành "cái máy đẻ" bởi vì gia đình chồng coi trọng con trai.

Hơn nữa, tôi cũng không biết chồng có yêu tôi thật hay không vì anh rất ít thể hiện ra ngoài, kể cả lời nói lẫn hành động. Anh chỉ thể hiện tình cảm mỗi khi anh có "nhu cầu", xong lại thôi. Anh bảo mỗi khi stress thì cần chuyện ấy. Mặc dù chúng tôi khá hòa hợp vào lúc đó, nhưng đối với riêng tôi, tôi lại không quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu chồng đi đâu xa, tôi cũng không có cảm giác nhớ nhung. Điều mà tôi vẫn không thắng nổi chồng đó là cứ lúc nào anh đòi hỏi là bắt tôi chiều bằng được, kể cả lúc đó tôi buồn ngủ và đi ngủ rồi, hoặc lúc tôi mệt không muốn chuyện đó, chồng cũng dựng tôi dậy.

Rất nhiều lần tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng lý do duy nhất vẫn là vì con còn bé, nên tôi mãi lưỡng lự. Trong thâm tâm tôi cũng không muốn để đến khi đã sinh bé thứ hai rồi mới quyết định ly hôn vì khi đó sẽ rất khó để bàn lùi. Liệu phụ nữ 30 tuổi như tôi có còn cơ hội làm lại, bởi dù sao sau một lần sinh nở thì nhan sắc và sức khỏe của tôi cũng không còn phong độ như thời con gái? Liệu tôi có nên bỏ qua cảm xúc của bản thân để duy trì cuộc hôn nhân này, để con có đủ tình yêu thương của cha mẹ? Tôi rất mong những ai cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ nỗi lòng này, chân thành cảm ơn.

Quỳnh Ngọc

Adblock test (Why?)

Sunday, April 20, 2025

Chỉ cần thành tích học của cháu kém, cả nhà sẽ cãi lộn, mâu thuẫn

Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ.

Cháu 18 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có bốn người, ba mẹ, cháu và em trai. Gia đình cũng không khó khăn, có quán cà phê, cho thuê đất, sống xung quanh bà con họ ngoại. Mẹ cháu hơn 50 tuổi nhưng do bà dùng nhiều thuốc nên ảnh hưởng thần kinh, hay mất trí nhớ, vứt đồ lung tung, dễ giận. Mẹ có những hành động, câu nói khó chấp nhận, dẫn đến xung đột với ba cháu, la mắng con và khiến cháu từ bé đã nhiều lần tổn thương bởi những câu nói ấy. Vì những hành động, lời nói không kìm chế mỗi khi nóng giận nên mẹ hay xích mích với mọi người xung quanh và bị chỉ trích. Những khi ấy mẹ tìm cách giải thoát bản thân. Gần đây nhất mẹ đã cắt mạch máu sau khi cãi nhau với ba, trong người luôn có sẵn thuốc diệt cỏ.

Ba cháu là một người rất hiền, giỏi chịu đựng và thương các con, thỉnh thoảng vẫn cãi nhau vì sự nóng giận quá trớn và những cái quên quan trọng của vợ. Mỗi lần như vậy mẹ lại muốn tự vẫn và ba mẹ không nhìn nhau mấy ngày. Từ nhỏ cháu đã không gần gũi với mẹ mà gần gũi với ba hơn. Khi còn bé, cháu được cho là thằng bé chậm phát triển, bị mọi người chê là ngu ngốc nên mẹ luôn bắt cháu phải học dày đặc. May mắn, cháu đã luôn thể hiện rất tốt, đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Lên cấp ba cháu không còn đủ sức học nhưng vẫn phải tìm mọi cách để có thành tích cao cho vừa lòng ba mẹ, chỉ cần thành tích kém là cả nhà cãi lộn và chửi mắng cháu.

Ba mẹ luôn muốn rằng cháu phải hoàn hảo về mọi mặt, đã đặt hết kỳ vọng vào cháu. Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ. Ngược lại, em trai luôn được ba mẹ cưng chiều, không hề chịu áp lực gì, còn được vui chơi thoải mái, thậm chí lỗi của nó cũng bị ba mẹ đổ hết cho cháu vì không dạy dỗ em mình. Sau tất cả các chuyện xảy ra trong gia đình, hầu hết cháu đều là người sẽ giải quyết và chịu đựng hậu quả. Có thể nói hoàn cảnh của cháu chính là bi kịch gia đình.

Ý thức được hoàn cảnh của mình, cháu luôn cố chịu đựng mà không để em trai mình phải làm gì, cháu muốn nó có một cuộc sống bình thường, đúng với lứa tuổi của nó. Với những gì đã trải qua và chứng kiến, cháu luôn mang trong mình những suy nghĩ đầy tiêu cực và bi quan, luôn bị đè nặng bởi áp lực và cố gắng bằng mọi giá để thực hiện được những kỳ vọng của gia đình như vào đại học danh giá, có công việc tốt. Tuy nhiên, trên con đường để đạt đến những điều đó, cuộc sống hàng ngày của cháu luôn trải qua những điều không vui như ba mẹ cãi lộn, mẹ hay quên, mẹ có hành động nóng giận.

Sắp tới cháu sẽ có một kỳ thi quan trọng mà gia đình rất muốn cháu được điểm cao, tuy nhiên cháu không có thời gian ôn tập vì phải thay mẹ buôn bán, còn em trai thì ba mẹ lại cho nó vui chơi thoải mái. Gần đây, dì cháu có xích mích với mẹ cháu nên giận nhau, từ mặt không nói chuyện, bà ngoại buồn, giờ đây chính cháu lại phải đứng ra để tìm cách hòa giải gia đình.

Cháu đang chịu rất nhiều stress và không thể tập trung vào công việc, học hành. Cháu đang không biết phải làm gì để ba mẹ có thể tích cực hơn, mẹ yêu đời hơn và cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các cô chú. Cháu xin cảm ơn.

Hoài Thu

Adblock test (Why?)

Chồng thường xuyên chửi mắng tôi trước mặt mẹ và hai em của anh

Dần dần, tôi cảm giác mẹ và hai em coi thường tôi; tôi cô đơn trong chính ngôi nhà do chồng làm chủ.

Tôi lấy chồng xa, làm dâu nhà chồng. Anh hơn tôi 12 tuổi, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng và hai em gái chồng. Cuộc sống của tôi buồn lắm, nhiều lần tôi bảo chồng: "Vợ chồng có gì đóng cửa dạy bảo nhau", thế nhưng chuyện gì anh cũng mắng tôi trước mặt mẹ và hai em. Có những việc cứ như mặc định, dù chưa hiểu nguyên nhân gì anh đều bảo tôi là đồ con nít, vắt mũi chưa sạch, nói mẹ và em gái đừng bận tâm tôi làm gì. Dần dần, tôi cảm giác mẹ và hai em coi thường tôi. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà do chồng làm chủ. Tôi muốn ly dị, vợ chồng cũng chưa có con, có nên giải thoát khỏi cuộc sống không được chồng tôn trọng?

Ngọc Quỳnh

Adblock test (Why?)

Vợ chồng tôi không tâm sự hay ôm ấp

Trong cuộc sống gia đình, tôi như người dưng vậy, chồng như thế tôi lại càng nhớ người yêu cũ.

Tôi 26 tuổi, đang bầu bé thứ hai được 7 tháng. Chồng tôi làm lái xe, sáng anh đi làm, trưa về ăn cơm rồi ngủ, chiều đi làm, tối về chơi với con được tí rồi chơi game và đi ngủ. Vợ chồng tôi không tâm sự hay ôm ấp gì, chuyện chăn gối cũng không màng đến.

Tôi chán nản vô cùng dù toàn bộ lương chồng đều đưa hết cho tôi, thỉnh thoảng anh còn rửa bát hộ tôi. Trong cuộc sống gia đình, tôi như người dưng vậy. Chồng như thế tôi lại càng nhớ người yêu cũ. Tôi phải làm sao đây?

Hoài Thu

Adblock test (Why?)

Nhà chồng luôn mong tôi làm ít đi, 'kiếm tiền nhiều làm gì'

Tôi không oán trách ai, chỉ là đến lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy mắc kẹt giữa ba chữ: hiếu, tình, sinh tồn.

Tôi cần làm việc để sống, nhưng chồng lại muốn tôi về quê theo đúng nhịp hiếu đạo. Tôi 32 tuổi, chồng 30. Sau khi cưới, chúng tôi sống xa nhau vì công việc, mỗi tháng chồng chỉ được về hai lần, mỗi lần tầm bốn ngày. Kinh tế gia đình chưa có tích lũy gì đáng kể, nếu chỉ trông vào phần tiết kiệm của chồng thì có lẽ 10 năm nữa cũng chưa xây nổi nhà. Vì vậy, tôi là người gánh phần lớn gánh nặng tài chính. Công việc của tôi có thu nhập dao động từ 30 đến 60 triệu đồng/tháng, ngoài ra không có bảo hiểm hay tiền thưởng, đi kèm là áp lực rất lớn.

Thường mỗi ngày tôi phải làm việc từ 9 tiếng trở lên, chưa kể mỗi tuần phải bắt xe đi tỉnh hai lần, di chuyển vất vả hàng giờ. Trong khi đó, tôi lại đang mắc một số bệnh phụ nữ, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, cần thời gian nghỉ ngơi, tập tành, ăn uống điều độ để cải thiện sức khỏe và hy vọng có con. Chồng tôi rất có hiếu với nhà nội. Từ ngày cưới đến nay, tháng nào anh cũng về nhà cha mẹ, có khi trùng vào dịp giỗ chạp, khi thì có bác họ đau ốm, mất mát, khi lại đi lo mồ mả cho các cụ bên ngoại. Mỗi lần như vậy, anh đều muốn tôi theo về, dù tôi bận công việc hay mệt mỏi vì sức khỏe kém. Ban đầu tôi vẫn cố gắng đi cùng, dần dần không kham nổi nữa.

Ở quê, điều kiện sinh hoạt không phù hợp khiến tôi không thể duy trì chế độ tập luyện, ăn uống, chưa kể môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, nhiều muỗi, nhiều ruồi... khiến tôi dễ đuối sức. Vì vậy, tôi đề xuất chỉ về nhà chồng hai tháng một lần. Điều này khiến chồng không hài lòng, mẹ tôi cũng khuyên hai vợ chồng nên nhường nhịn nhau. Nhưng thực lòng, tôi đã quá mệt. Ngoài sức ép công việc và sức khỏe, tôi còn phải giải thích liên tục với chồng và gia đình chồng vì sao không thể về quê thường xuyên, vì sao về rồi lại không thể lo hết việc nhà. Có lần tôi đang làm deadline, vẫn phải bỏ dở để đi thăm họ hàng.

Về đến quê, dù mọi người không nói ra nhưng tôi vẫn cảm thấy ái ngại vì mình "về mà không giúp được gì". Tôi biết nhà chồng thương vợ chồng tôi, đã tặng chồng một mảnh đất trị giá lớn. Thế nhưng quê chồng còn nhiều tư duy bó hẹp, nhà chồng cũng nghèo nên xác định sau này không thể hỗ trợ tài chính cho chúng tôi (mảnh đất bố mẹ chồng mua từ hồi chỉ vài chục triệu đồng). Tôi vẫn hy vọng sau này có thể xây nhà ở thành phố để con cái có môi trường học tập tốt hơn. Trong khi đó, gia đình chồng lại mong tôi làm ít đi, học nữ công gia chánh, thậm chí từng hỏi: "Kiếm tiền nhiều để làm gì"?

Năm nay riêng tiền lì xì bên nội đã ngốn hơn 7,5 triệu đồng, cộng thêm tiền mừng tuổi bố mẹ, anh chị em, cháu ruột cả hai bên gần 30 triệu đồng. Anh rất có hiếu nên muốn mừng nhiều và tôi ủng hộ việc mừng bố mẹ, nhưng đã góp ý là mừng các cô chú rồi cháu họ xa mà lên tới gần chục triệu đồng là quá nhiều. Chưa kể các khoản đột xuất lúc vài trăm, lúc tiền triệu. Thêm nữa, mỗi tháng, hai vợ chồng đều đặn gửi báo hiếu mỗi bên hai triệu đồng. Tôi không hề phàn nàn chuyện phải báo hiếu hay chia sẻ trách nhiệm với gia đình hai bên. Tôi chỉ mong được yên ổn làm việc để tích lũy dần cho tương lai.

Công việc hiện tại là thành quả của gần 10 năm nỗ lực không ngày nghỉ. Trước đây, tôi bị từ chối vì ngoại hình bình thường, sức khỏe yếu, thẳng tính. Có sếp phỏng vấn nói thẳng: "Cỡ em thì giỏi lắm cũng chỉ được vài triệu đồng tiền lương, không thất nghiệp là may rồi". Nếu tôi bỏ việc bây giờ, không chắc mình có thể quay lại được nữa. Chồng vẫn mong tôi "làm bớt đi", dù thực tế mỗi lần anh về cũng trúng lúc tôi bận nhất. Tôi có nghỉ bớt cũng không khiến hai vợ chồng gần nhau hơn, vì lịch làm việc vẫn lệch nhau. Trong khi đó, nếu làm ít đi thật, tôi có thể bị tụt lại và mất năng lực cạnh tranh, bị mất việc. Tôi không oán trách ai. Chỉ là đến lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy đang bị mắc kẹt giữa ba chữ: hiếu, tình, sinh tồn. Rất mong được lắng nghe những chia sẻ chân thành và đa chiều từ mọi người.

Hồng Thanh

Adblock test (Why?)

Saturday, April 19, 2025

Có quá đáng khi đòi hỏi chồng phải biết sửa điện nước

Anh bảo không phải người hoàn hảo, không phải cái gì cũng biết, không thể đòi hỏi anh nhiều quá như vậy.

Chúng tôi kết hôn được 5 năm và chưa có con. Anh hơn tôi 5 tuổi. Cuộc sống vợ chồng có lúc vui lúc buồn, lời qua tiếng lại, không quá mặn nồng nhưng cũng không quá sóng gió. Do anh thích ăn ngoài và công việc cũng bận nên hai vợ chồng thường xuyên ăn ngoài. Hôm nào tôi thèm cơm nhà lắm thì tự nấu và tự ăn một mình, anh cũng không ăn cùng. Tôi nấu ăn cũng ổn, không quá xuất sắc. Anh không chê tôi nấu dở, chẳng qua là thích ăn ngoài nên không ăn cơm nhà.

Tôi chịu trách nhiệm vệ sinh nhà cửa; giặt đồ và đổ rác hai vợ chồng thay phiên nhau. Mỗi tháng anh đưa tôi một khoản cố định, bằng 65% chi phí nếu tháng đó không có phát sinh hư hỏng sửa chữa hay thay mới. Nếu có phát sinh gì, tôi tự bù hoặc bàn lại với anh. Tuy nhiên những lúc bàn bạc cũng khá mệt nên thường tôi tự bù, ngoài ra tiền của ai nấy giữ. Chúng tôi cũng không phải phụ cấp ba mẹ hai bên, chỉ có các dịp đặc biệt mua quà biếu hoặc gửi tiền lì xì tết.

Có một điều làm tôi suy nghĩ mãi, hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều, đó là anh không chịu tìm hiểu các kiến thức cơ bản về điện nước hoặc các thiết bị trong nhà. Có gì hư, tôi phải kêu thợ. Tôi nói anh nên tìm hiểu sơ sơ, nếu có kêu thợ còn biết họ đang làm gì, hoặc nửa đêm hay lúc không kêu được người cũng biết xử lý. Do tôi không thiên về kỹ thuật nên mặc dù cố gắng cũng không sao hiểu được. Mỗi lần nói đến chuyện này, vợ chồng lại cãi nhau rất to. Anh bảo không phải người hoàn hảo, không phải cái gì cũng biết, không thể đòi hỏi ở anh quá như vậy. Anh đâu có đòi hỏi tôi điều gì mà sao tôi lại đòi hỏi anh phải biết sửa điện nước. Mệt quá nên tôi không nói nữa.

Có lần tôi tự gắn vòi xịt nước chỗ bồn cầu, kết quả là nước bắn khắp nơi nhưng không tài nào gắn được. Tôi phải khóa nước và chạy đi kêu thợ. Hay như có lần máy bơm nước kêu rất lớn lúc nửa đêm làm tôi sợ chết khiếp. Kêu chồng xuống coi thế nào, chồng cũng đứng coi xong nói là không biết, rồi đi ngủ, để mình tôi loay hoay đi tìm cầu dao để tắt nguồn. Liệu tôi muốn chồng mình biết chút về điện nước có quá đáng lắm không. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và mong các bạn tư vấn giúp.

Thảo Nhi

Adblock test (Why?)

Nhiều lần đến giờ cơm, mẹ chồng gọi mỗi anh sang ăn

Thay vì gọi mỗi anh, sao bố mẹ chồng không lấy một chút, đưa cho con dâu bưng lên để cả gia đình tôi cùng ăn.

Tôi kể câu chuyện của tôi và muốn xin ý kiến độc giả, đặc biệt các anh nam, xem có phải tôi cư xử không bình thường. Từ khi kết hôn, cách đây hơn chục năm, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng khá tốt vì chúng tôi không sống cùng nhau, giờ không tốt chút nào. Nói về gia đình một chút, chúng tôi sống chung với nhà nội. Bố mẹ và anh chồng sống ở tầng trệt, nhà tôi 4 người sống riêng trên lầu. Nhà có hai bếp đặt ở tầng trệt và tủ lạnh dùng chung, đều ở tầng trệt. Mới về sống chung, gia đình tôi và nhà chồng ăn chung. Rồi do một số lý do đặc biệt, họ chửi bới rất khó nghe và cho gia đình tôi ăn riêng, lúc đó tôi rất vui vì được tự do. Khi nhà chồng và nhà tôi hòa thuận lại, tôi không ăn chung mà quyết định ăn riêng luôn.

Những chuyện khác tôi đều nhịn cho qua, thế nhưng có một chuyện làm tôi rất khó chịu. Chúng tôi ăn riêng nhưng lúc đầu, mẹ chồng thường xuyên sáng hoặc trưa nấu ăn xong là gọi chồng tôi xuống ăn, hôm hỏi ăn bún không, hôm hỏi ăn xôi không... Có hôm gia đình tôi đang ăn sáng bà cũng gọi. Chồng tôi khá vô tâm, chẳng nghĩ đến cảm giác của vợ, cứ mẹ gọi là chạy xuống ăn ngay. Tôi giải thích với chồng rằng giờ gia đình mình đã ăn riêng, anh cứ chạy về nhà đẻ ăn uống nói cười vui vẻ, còn vợ con lủi thủi tự ăn, tôi chán lắm. Vì thế khi mẹ chồng gọi, tôi nghĩ anh khéo léo từ chối hoặc xuống xin một tô lên cùng ăn với vợ con, như vậy vui vẻ hơn. Bố mẹ chồng tôi sống với anh chồng nên không phải cô đơn gì, một tuần chồng xuống ăn với ông bà một hai buổi là được, còn anh hãy sống cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ. Tôi cũng nói với mẹ chồng rằng mẹ muốn cho gì cứ lấy ra chén hoặc tô rồi con bưng lên.

Lúc đầu tôi nói, mẹ chồng và chồng giận dữ, khó chịu, giận tôi cả tháng. Tôi kệ, sau đó họ cũng làm như tôi nói được một thời gian, giờ lại gọi chồng tôi xuống ăn. Hôm vừa rồi, tôi đang nấu ăn trưa, nghe bố chồng gọi lớn: "Nam xuống cuốn bánh tráng", chồng tôi cũng ào chạy xuống ăn. Lúc đó tôi bức xúc quá, khi họ đang ăn tôi ra nói từ hôm nay anhchuyển xuống ăn chung với nhà nội luôn nhé. Trước đó tôi nhiều lần cho chồng chọn, thích về ăn chung với bố mẹ thì ba mẹ con tôi ăn riêng. Còn kiểu chạy lên chạy xuống, lấy vợ có con rồi gia đình ăn riêng mà cứ chạy về nhà đẻ ăn trực như lẽ thường thì không được.

Chồng tôi nói anh và nhà anh như vậy là bình thường, mẹ thương con nên có chút đồ ngon mới gọi. Tôi nói lại, mẹ nào chẳng thương con, nhưng mỗi tình huống sẽ có cách làm khác nhau. Với đứa độc thân, bố mẹ gọi như vậy không sao, nhưng người đã có gia đình và ăn riêng thì không hợp lý. Thay vì gọi mỗi mình con trai mình, sao bố mẹ không lấy một chút, có ít thì lấy ra chén, nhiều thì lấy ra tô, đưa cho con dâu bưng lên cho vợ chồng con cái cùng ăn, làm như vậy con dâu thật biết ơn, tìm cách trả ơn và có tình cảm với nhà chồng.

Hôm đó, mẹ chồng tôi nói: "Tao là mẹ nó, nó ăn với cha mẹ nó, có gì mà mày không cho". Tôi cũng nói lại, gia đình chúng con đã ăn riêng rồi, để chúng con ăn uống với nhau, sao cứ tới giờ ăn là mẹ gọi chồng con đi. Nếu trước đây bà nội cũng làm vậy với ba, mẹ sẽ nghĩ gì. Mẹ chồng lại bảo trước đây bà nội mà gọi thế thì bà mừng quá. Tôi và mẹ nói qua nói lại mấy câu nữa. Tôi trước đây hỏi chồng rằng, thời gia đình anh sống cùng ông bà nội, cũng ăn riêng, vậy bà nội có tới giờ ăn là gọi bố anh về ăn không, hay bố ăn cùng gia đình anh? Chồng trả lời rằng thời đó khổ, có đâu mà gọi. Tôi nói họ có con một, nuôi con được, chẳng qua con đã lập gia đình nên để con sống với gia đình nó thôi.

Hôm đó lúc chồng tôi đi ra ngoài, mẹ chồng còn chửi tôi rất nhiều, chửi cả mẹ tôi nữa, rồi còn bảo từ tôi luôn. Giờ tôi chỉ muốn lấy lại hết số tiền bỏ ra xây nhà và ra ở riêng như trước đây thôi. Tôi muốn mọi người, tôi có sai không, có sống ích kỷ không? Cảm ơn các bạn.

Hồng Quyên

Adblock test (Why?)