Thursday, July 31, 2025

Có mọi thứ nhờ chồng công nhân nhưng tâm trí vẫn so sánh với giám đốc

Tôi không phải làm dâu, chồng luôn yêu thương nên cuộc sống thoải mái, thế nhưng tâm trí lại so sánh với người khác.

Tôi từng yêu người có gia đình, yêu một cách mù quáng và đau khổ, đó là giám đốc nơi tôi làm việc, hơn tôi một tuổi. Anh là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người. Mọi người nhận xét anh tuổi trẻ tài cao, có tư duy tốt. Cuộc sống của anh viên mãn, có địa vị và gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, hai con ngoan ngoãn. Anh sống đạo đức, dù yêu tôi nhưng anh rất thương gia đình và các con.

Ngay khi vào công ty, tôi đã bị hớp hồn bởi địa vị của anh, anh trẻ nhưng đã là giám đốc. Tôi ngưỡng mộ bởi điều đó. Còn ngoại hình anh trẻ hơn so với tuổi, không đẹp nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngưỡng mộ lắm. Rồi anh tán tỉnh tôi. Những lần đầu tôi từ chối, bởi nghe nói anh đã yêu rất nhiều người rồi, nhưng rồi sau đó vợ phát hiện thì chấm dứt. Những người yêu trước của anh đều đẹp, vì anh kể tôi nghe hết. Dần dần, những lời hứa hẹn của anh, rồi anh nói lời ngon ngọt làm tôi xiêu lòng và ngã vào vòng tay anh. Tôi biết mình sai nhưng chỉ dừng ở mức độ nhắn tin yêu thương ở công ty, có gặp gỡ vài lần bên ngoài. Còn khi anh về nhà, chúng tôi hoàn toàn không liên lạc. Tôi biết anh sợ vợ, yêu vợ và gia đình. Những lần trước khi bị vợ phát hiện, anh đều quỳ xuống xin lỗi mới được tha thứ. Còn với tôi, tôi ý thức được mình sai nên chỉ khi nào anh nhắn tin mới trả lời, tôi không chủ động liên lạc.

Chuyện này kéo dài được vài tháng thì tôi không chịu được, vì biết nếu còn làm ở đây sẽ không bao giờ chấm dứt được tình cảm tội lỗi này. Vì thế, tôi xin nghỉ việc và chuyển chỗ làm. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh. Tôi đáp lại tin nhắn yêu thương của anh, chỉ có điều chưa bao giờ đồng ý gặp mặt anh bên ngoài. Từ khi tôi chuyển chỗ làm cho tới giờ đã một năm, chỉ nhắn tin chứ chưa bao giờ gặp mặt. Tôi hạnh phúc khi được anh nhắn tin, nói yêu thương chỉ mình tôi, tôi đều tin. Tôi chưa từng đòi hỏi anh gì cả. Thậm chí, khi vợ anh đi dạy học ít thu nhập vì vài lý do, nhà anh phải trả tiền vay ngân hàng, tuy là giám đốc nhưng anh nói không đủ tiền, tôi cũng cho anh mượn. Sau đó tôi rất vất vả mới đòi lại được. Có lẽ thế nên anh bắt đầu nghĩ khác về tôi. Thật sự, nếu tôi giàu có, sẽ không lấy lại số tiền đó. Thế nhưng tôi cũng khó khăn, còn gia đình và bố mẹ phải lo nên mới xin lại.

Cho đến một ngày, có tin đồn về anh, anh quen một bé nhân viên trong công ty, hai người làm chuyện bậy ở công ty và bị công nhân bắt gặp. Họ nói chuyện với nhau rồi tin đồn loan ra. Tôi nghe được và có hỏi anh, anh thừa nhận. Tôi đã rất đau khổ, cứ nghĩ anh nói yêu thương tôi là thật lòng, giờ anh lại đi yêu người khác trong khi quen tôi. Bé đó mới ra trường và được người quen gửi gắm nên anh nhận, yêu luôn. Tôi biết để quên được anh tôi mới xin chuyển nơi làm, đáng lẽ lúc anh chia tay tôi phải vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cầu xin anh đừng bỏ mình. Tôi vứt tự trọng của mình mà đi van xin anh. Tôi quên mất là anh ta đã có vợ. Rồi cô bồ của anh nhắn tin chửi tôi, rằng tôi là người không ra gì, đã bị bỏ mà còn cầu xin, nói tôi tránh xa anh ra. Anh cũng chửi tôi y như vậy. Trong thời gian quen nhau, mỗi khi anh không vừa ý về điều gì hoặc công việc áp lực là đều chửi rủa tôi như vậy.

Tôi sống đau khổ khoảng một năm thì chấp nhận yêu và cưới người chồng hiện tại. Xin kể về người chồng của tôi: Chúng tôi quen nhau khi tôi đang yêu anh giám đốc kia. Anh là em ruột của chị phật tử trong chùa. Những lúc buồn vì chuyện tình cảm, tôi hay đi chùa thì gặp chị ấy. Chị dẫn tôi về nhà chơi nên mới quen anh. Anh nói nhìn thấy và yêu tôi ngay từ ngày đầu gặp. Thế nhưng lúc đó tôi đang yêu anh kia, có kể thật với anh mọi chuyện, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu anh. Vì so với anh giám đốc kia, anh này không có học hành, bằng cấp, chỉ là công nhân bình thường. Anh có đức tính cần cù, lương thiện, ai gặp cũng quý mến. Là công nhân nhưng anh có một khoản tiết kiệm riêng. Anh kể hết cho tôi nghe về bản thân, không giấu giếm. Anh mong tôi nếu không chấp nhận anh thì cũng đừng xa lánh, hãy để anh ở bên cạnh che chở cho tôi. Thật tình lúc đó, những lời nói của anh tôi chẳng để tâm. Tâm trí tôi dành hết cho anh giám đốc kia.

Trong lúc tôi cho anh giám đốc kia mượn tiền, xin lại chưa được, chính anh là người đã giúp đỡ tôi. Anh đưa tôi thẻ ATM và nói ngày lãnh lương của anh là 10 hàng tháng, bảo tôi toàn quyền sử dụng. Vì ngoài đi làm công ty, anh còn đi bốc vác bên ngoài, tiền lương hàng tháng anh không dùng tới. Anh có cuốn sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng cũng đưa tôi giữ giúp anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh lấy lòng mình nên mới làm thế, không ai dại cả, tôi từ chối những sự giúp đỡ đó.

Trong lúc tôi vì anh giám đốc kia mà đau khổ, anh lo lắng và chăm sóc tôi. Tôi đau ốm, anh cũng thuốc men, cháo anh nấu, đi làm anh đưa đi, đón về. Tôi nhận sự chăm sóc của anh như thói quen. Trong lúc tôi bị đàm tiếu là bị bỏ rơi, yêu đàn ông có gia đình, anh là người khuyên tôi nên mạnh mẽ, đối diện và làm lại. Họ không nói mãi được, anh bảo tôi hãy chịu trách nhiệm và bắt đầu lại. Anh tin tôi sẽ thành công.

Anh biết tôi đang yêu người có gia đình là sai, có khuyên bảo. Nhưng lúc đó tôi nghĩ anh vì muốn tôi bỏ người ta để yêu anh nên tôi nặng lời. Vậy mà anh vẫn cứ bên cạnh, bất cứ điều gì tôi muốn anh đều đáp ứng vô điều kiện. Dù bên cạnh anh có nhiều người con gái muốn được anh yêu. Tôi nghĩ sao mấy người đó ngốc thế, yêu một anh công nhân thì sao mà bằng người khác được, sao sống sung sướng được. Rồi một sự việc xảy ra khiến tôi đồng ý yêu anh là sau khi bị anh giám đốc kia bỏ rơi, tôi đã làm chuyện dại dột, rất may anh phát hiện và đưa tôi vào viện. Anh biết tôi vì sao làm thế, nhưng không hỏi. Một tuần tôi nằm viện, anh là người chăm sóc. Anh bỏ làm. Chị ruột anh hỏi tình hình của tôi, hỏi lý do tôi nằm việc. Anh chỉ nói là do tôi bị sốt. Anh bảo vệ tôi trước các chị của anh. Tôi gầy rộc đi, không thiết tha gì. Chính anh là người đã động viên và ở bên tôi lúc đó. Anh đưa tôi đi du lịch, nấu những món tôi thích, bồi bổ cho tôi. Lúc đó, tôi mới đồng ý yêu anh.

Khi được tôi đồng ý, anh hạnh phúc lắm, lại càng chăm tôi hơn. Anh chưa bao giờ đề cập tới chuyện quá khứ của tôi, trân trọng tôi tuyệt đối. Từ khi yêu rồi, anh chuyển qua ở cùng nhà trọ để chăm sóc tôi. Anh mua cho tôi chiếc xe máy mới. Tôi thích cái gì anh đều không từ chối. Việc nấu ăn, giặt giũ trừ lúc anh đi làm, còn lại đều làm hết cho tôi. Thậm chí tôi đi làm đẹp qua trưa, anh còn đưa cơm đến cho tôi ăn. Tôi hơi cố chấp, muốn gì thì làm theo bản năng, nên khi được bạn bè rủ kinh doanh, tôi cũng làm nhưng giấu anh. Rồi tôi thua lỗ, với số tiền nợ trên 150 triệu đồng. Khi không biết làm thế nào, tôi mới kể anh nghe. Anh có hỏi tôi đã kinh doanh gì, tôi kể anh nghe. Nhưng trong đầu tôi nghĩ một người không có học hành như anh sao hiểu được mấy con số tính toán hay kinh doanh. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ác với anh quá.

Sau đó, anh rút hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm đưa tôi đi trả nợ. Để trả món nợ vay, anh ngoài làm công ty, tối về bốc vác thêm. Những lúc không có việc bốc vác thì anh đăng ký chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền. Chưa bao giờ anh than vãn với tôi điều gì, vẫn yêu thương vô điều kiện với tôi như thế. Trong khi tôi luôn so sánh anh với giám đốc kia, cho rằng mình bạc phận quá vì bạn trai chỉ là công nhân. Thực tế có nhiều lúc, tôi nói thật suy nghĩ của mình cho anh ấy nghe, rằng tôi muốn được như người khác, có nhà, có xe, có cuộc sống sung sướng. Tôi không so sánh về học vấn, địa vị vì sợ anh tổn thương.

Anh tiếp nhận những điều đó, tôi thấy anh ngày càng làm việc cật lực hơn và hứa sẽ cho tôi có cuộc sống tốt đẹp. Còn tôi, trong đầu thỉnh thoảng vẫn nhớ về anh giám đốc đó. Tôi không biết giám đốc có quen thêm ai không, anh với cô bồ hiện tại có hạnh phúc hay không. Tôi vẫn nhớ về giám đốc, theo dõi trang cá nhân của anh ta, thấy hay đăng hình hạnh phúc với vợ. Nên tôi nghĩ, giám đốc đang hạnh phúc. Vì thế, tôi đồng ý cưới anh, người công nhân, sau khi anh ngỏ lời. Tôi có hỏi lại anh là tại sao khi biết hết quá khứ và tính xấu của tôi, anh vẫn muốn cưới. Anh chỉ nói là vì yêu tôi thôi. Chắc anh ít học nên có suy nghĩ đơn giản.

Sau cưới một tháng thì tôi có bầu, khỏi phải nói tôi được cưng thế nào. Ngày trước tôi đã không phải nấu nướng, giặt giũ, giờ còn sướng hơn thế. Đi làm về chỉ việc ngồi nghỉ, cơm nước anh lo, muốn gì cần gì anh đưa đi. Nhiều khi đi chạy xe công nghệ, lướt web, nhìn thấy quần áo đẹp đều chụp hình gửi tôi hỏi có thích không. Tôi cũng có chút hạnh phúc vì được chồng quan tâm, thế nhưng sâu trong lòng, cho tới hiện tại tôi vẫn nghĩ về anh giám đốc có địa vị đó.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến hôm nay tôi mang thai gần tới ngày sinh, chồng quyết định bán miếng đất ba mẹ cho ở quê, một phần mua căn nhà nhỏ ở ven thành phố, phần còn lại anh vay mượn thêm và mua chiếc xe ôtô 4 chỗ. Những quyết định đó anh thực hiện trong vòng một tháng. Tôi cứ nghĩ mình mơ, anh hứa làm cho tôi và giờ đã làm được. Tôi có nhà, tuy nhỏ nhưng là nhà tôi đứng tên, có cả xe hơi. Anh nói không muốn vợ con khổ nên chấp nhận làm tất cả. Vậy là anh có thêm một khoản nợ, càng làm nhiều hơn.

Bất cứ chuyện gì dù cực khổ anh vẫn làm. Thực tế là không bằng cấp nên những công việc của anh đều là những công việc lấm lem, cực khổ. Tôi có chút so sánh với chồng của bạn bè mình. Nhưng vì được anh yêu thương quá nên tôi cũng không nói gì cả. Anh được mọi người yêu quý vì thật thà, sống có tình nghĩa. Bố mẹ tôi còn thương anh hơn cả tôi. Về phía nhà chồng, do anh bảo vệ và bao bọc nên nhà chồng tôn trọng tôi lắm, chưa từng nói gì về tôi cả. Tôi không phải làm dâu và lại được chồng yêu thương nên cuộc sống thoải mái.

Chỉ có điều trong đầu tôi luôn nghĩ về anh kia, hay so sánh chồng mình. Tôi lại thấy anh không có học nên không biết khi nào mới có công việc ổn định. Từ khi mua xe, anh cũng chạy xe công nghệ khi rảnh. Chồng là công nhân, tối đi chạy xe hoặc nếu có việc làm thêm bên ngoài anh vẫn làm. Anh chưa từng than vãn với tôi. Xin mọi người chia sẻ với tôi, liệu những đức tính này của anh có bù đắp lại với sụ thiếu hụt về bằng cấp hay không? Chân thành cảm ơn.

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Chồng chưa từng xin lỗi, dỗ dành sau khi nặng lời với tôi

Tôi từng thử góp ý nhưng lần nào cũng bị gạt, thậm chí anh còn trách tôi nhỏ mọn, chấp nhặt, hay để ý, "đồ đàn bà".

Chúng tôi cưới nhau được năm năm, không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự mỏi mệt qua từng lần va chạm. Chồng tôi không phải người tệ, anh không cờ bạc, không rượu chè, chăm chỉ làm việc. Nhưng có một điều mà tôi không thể quen nổi và phải cố nhẫn nhịn nhiều lần, đó là mỗi khi cãi nhau, anh thường mắng tôi bằng những lời nặng nề, rồi hôm sau lại cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Có lần chỉ vì tôi quên đóng cửa ban công sau khi phơi đồ, anh giận dữ quát lên: "Đúng là đồ đàn bà, làm gì cũng không nên hồn". Tôi im lặng vì có con đứng đó. Tối đến, anh vẫn nằm xem phim, rồi quay sang bảo: "Mốt đừng quên nữa nha, chứ nhà mình bị trộm là khổ". Cứ như thể anh chưa từng chửi tôi vậy. Những lần sau, câu từ còn nặng nề hơn, thậm chí còn bảo tôi là "ngu như lợn, dốt như bò",... Có lúc tôi cãi lại, anh nói: "Chẳng làm được việc gì, chỉ cãi là giỏi". Rồi vài tiếng sau, anh lại tỏ ra bình thường, thản nhiên hỏi: "Nấu gì ăn chưa em?".

Anh xin lỗi thì ít mà im lặng thì nhiều. Cái sự im lặng của anh không phải để nhìn nhận lại mình hay suy nghĩ gì sâu xa, mà là để lờ đi. Anh sống tiếp như không có chuyện gì, mặc kệ tôi có tổn thương hay không. Tôi từng nghĩ anh tính nóng, hay lỡ lời nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra cái "lỡ" ấy chẳng phải là vô tình. Nó là thói quen, là sự dễ dãi và coi thường cảm xúc của người khác.

Tôi từng thử góp ý, nhẹ có, căng thẳng có nhưng lần nào cũng bị gạt, thậm chí anh còn trách tôi nhỏ mọn, chấp nhặt, hay để ý, "đồ đàn bà". Tôi cũng là con người, không phải cái bao cát để anh trút giận xong lại mong nó phẳng phiu trở lại. Dần dần, tôi không còn thấy buồn nữa, mà thấy lạnh, thấy thất vọng, không còn khóc, không còn chờ một lời xin lỗi.

Chúng tôi vẫn sống cùng nhau, cùng đưa đón con, cùng ăn chung một bàn cơm nhưng tôi cảm thấy hôn nhân của mình đã khuyết mất một thứ là sự tôn trọng. Về lâu dài, hôn nhân của tôi có thể rơi vào ngõ cụt. Tôi cũng không muốn điều này xảy ra vì còn con tôi rồi hai bên gia đình. Giờ tôi phải làm sao để thay đổi đây? Có cách nào để chồng tôi thay đổi không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Mai Hà

Adblock test (Why?)

Tôi thất bại vì không giữ được gia đình

Tôi 40 tuổi, một lần đổ vỡ trong hôn nhân, chưa có con, nhiều lần thất bại trong đường tình lẫn đường đời.

Đến tuổi này, tôi trở thành người đàn ông thất bại trên mọi phương diện và bốn không: không nhà, không gia đình, không tiền, không công việc. Khi viết bài này, tôi cảm thấy cô đơn, hụt hẫng và nhớ tới những sai lầm trong quá khứ, là người đàn ông thất bại không giữ được gia đình. Xin việc làm thì bị lừa, ngày trở về nghe tin mẹ mất, bà con dòng họ không nhìn mặt, tôi cảm thấy tội lỗi, có thể đó là ác nghiệp vô tình mình đã gây ra

Đâu có ai sinh ra trong cuộc đời mà muốn trở thành một người thất bại như vậy. Thật sự cái tôi đang mất lớn nhất là lòng tin vào bản thân. Hiện tại tôi chỉ biết tụng kinh sám hối và nhìn lại mình. Tôi không sống sai với xã hội nhưng sai với gia đình, vì lòng tham sự háo thắng không biết quản lý tài chính để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Thôi thì vạn sự tùy duyên.

Tôi viết bài chỉ mong mọi người đừng sai lầm giống tôi và đừng đạp lên vết xe đổ của tôi, đó là tham vọng. Giờ tôi mất hết những gì cần và đủ của một người bình thường (một mái ấm gia đình nhỏ, người thân). Tại sao tôi không nói mình mất tất cả, là vì tôi còn tay chân lành lặn và cái đầu tỉnh táo. Rồi thời gian tới tôi sẽ gặp ai và như thế nào đây? Liệu tôi có bị lừa nữa không? Tương lai sẽ thế nào? Lỡ mai tôi không còn nữa, có ai biết không?

Hàng đêm, những câu hỏi đó luôn ở trong đầu tôi. Xã hội ngày nay, để làm một người tốt hay có thể giúp đỡ ai đó thì rất khó, vì thật sự con người không còn tin tưởng lẫn nhau nữa rồi, thật giả lẫn lộn. Tôi không cầu mong sự giúp đỡ, cũng nghĩ không có ai giúp đỡ một người trung niên tay chân lành lặn như tôi. Không nói rõ được tâm trạng hiện tại của mình buồn hay vui. Buồn vì mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, còn vui vì mình vẫn còn sống và tay chân lành lặn. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy. Chúc mọi người sống tốt và bình an trong cuộc sống.

Vinh Quang

Adblock test (Why?)

Wednesday, July 30, 2025

Quá giận, tôi lỡ đánh và ném đồ vào mẹ

Bà xem tôi như người dưng, mà không khí căng thẳng ngột ngạt, tôi cứ nghĩ, ở với người lạ biết đâu bà lại dễ tính hơn.

Tôi vừa đánh vào mặt và ném đồ vào người sinh tôi ra nhưng không lo cho tôi. Bà đi thêm lần đò nhưng gặp phải chồng sau hám của, đào mỏ, chỉ chăm chăm vào tài sản của ngoại tôi. Bản thân bà cũng ham mê đỏ đen, không an phận chăm lo cho con cái. Rồi họ cũng chia tay, làm khổ thêm một đứa trẻ. Bà theo tình nhân lưu lạc đất khách quê người, bỏ tôi cho họ hàng, bỏ em cùng mẹ khác cha cho cha của nó. Vài năm sau, bà trở về khi căn bệnh quái ác đã trở nặng (sau này tôi mới biết là bà vốn đã biết có bệnh từ lâu, nhưng không hiểu sao bà không chữa trị từ giai đoạn mới phát hiện). Em còn đang học, tôi là con lớn phải dang tay cứu bà.

Thời gian đầu, tôi cũng xót, lê la theo bà sớm khuya trong bệnh viện. Cơm nước tôi lo sẵn. Nhà cửa tôi cũng dọn dẹp, ưu tiên cho bà từ những việc nhỏ nhất. Tôi cũng còn công việc, còn gia đình, chỉ không hiểu vì sao bà không chủ động phụ giúp tôi những việc nhỏ, trong khả năng của bà. Tôi góp ý nhẹ có, nặng có, nhưng bà chỉ nói mệt không làm nổi rồi thôi. Càng ở chung về sau, tôi càng chán nản. Bà chỉ nằm bấm điện thoại sáng đến tối, nhà cửa không quan tâm. Tôi nấu ăn, bà không phụ, có khi tôi góp ý bà phụ tôi việc vặt để tôi nấu nhanh hơn còn tranh thủ nghỉ đi làm, bà cũng nhăn mặt nói ngồi không nổi. Trong khi bà nhờ người mua đồ ăn đến nhà thì ngồi ăn nói chuyện lâu bình thường.

Bản tính của bà là lười biếng, luôn để người khác phục vụ mình và ỷ lại, nhờ vả người khác. Tôi muốn xem bà như một người bệnh neo đơn để cưu mang, nhưng cứ bị những gì bà đối xử trong quá khứ khiến tôi thu mình lại, chỉ dừng ở việc lo cái ăn, nơi ngủ, một phần chi phí khám bệnh, chứ không còn tình cảm nào với bà. Còn việc bà đối xử thế nào, tôi không thể kể hết. Các bạn nghĩ xem một người phụ nữ nghỉ cả việc để đi đánh bài, còn ra đi bỏ cả hai đứa con không nuôi một đứa nào, các bạn sẽ hình dung được tâm lý tuổi thơ của chúng tôi ra sao.

Tôi đã nhiều lần lớn tiếng với bà về sinh hoạt thường ngày, tôi khuyên bà bệnh thì hạn chế ăn uống những gì, nhưng bà không nghe, dẫn tới thận yếu rồi nhập viện. Ăn xong có khi rửa chén bằng nước không rửa xà bông. Đồ tôi phơi ở nhà bị mưa gió tạt ướt, bà cũng bỏ mặc, chỉ lấy đồ khô của bà vào. Có khi tôi mệt nằm ra không ăn cơm nổi, bà đi ngang nhưng không hỏi thăm gì, chỉ hỏi tôi ăn cơm không (vì nhà tôi hay dọn mâm cơm ăn chung). Tôi nói "con mệt, mẹ ăn trước đi", vậy là bà ra bới cơm ăn xong vào nằm, không hỏi tình hình tôi ra sao. Nhiều điều tôi bất mãn về bà, cảm giác bà không hề xem tôi là con, mà chỉ là nơi bấu víu khi khốn khổ.

Đỉnh điểm hôm nay tôi phát hiện bà lại nhờ người hàng xóm mua đồ trong nhà, một món đồ rất nhỏ nhưng không hề kêu tôi mua. Tôi rất ngại khi bà cứ hết nhờ người này tới người khác mua đồ và đồ ăn. Tôi đã góp ý nhiều lần rồi, nói làm vậy phiền người ta lắm, sau lưng người ta sẽ nói tôi bỏ mặc không lo cho bà. Trong khi tự mình làm được lại nhờ người ta làm gì. Cuộc sống mà, tôi biết việc mình làm không ai thấy, nhưng mình sai họ sẽ rêu rao. Tôi không kiềm được mà đánh và ném đồ vào người bà. Bà hét rất lớn như thể cho người khác nghe thấy.

Tôi muốn giải thoát cho cả bà và mình. Tôi nghĩ quẩn liệu có nơi nào cưu mang một người không tiền, bệnh nan y, tôi sẽ gửi bà vào. Biết đâu ở với người lạ bà sẽ vui hơn, bệnh tình đỡ nặng thêm. Chứ ở cùng tôi, bà cũng xem tôi như người dưng, mà không khí còn căng thẳng ngột ngạt hơn. Giờ tôi rất buồn vì đã hành động với bà như vậy. Tôi biết tôi hành động như vậy là quá sai nhưng tôi không còn chịu đựng được nữa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Hoàng Khánh

Adblock test (Why?)

Vợ mặc váy ngủ hở hang khi có khách tới nhà chơi

Nhiều lúc tôi góp ý với vợ về chuyện ăn mặc nhưng em nói "mấy đứa cũng là con gái mà, có gì đâu phải ngại ngùng".

Tôi 33 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh cho ngân hàng tư nhân ở Hà Nội. Vợ 29 tuổi, làm phụ trách hành chính nhân sự cho công ty thực phẩm. Chúng tôi kết hôn từ tháng Giêng âm lịch năm 2025 sau hai năm tìm hiểu, hẹn hò. Sau khi cưới, chúng tôi ra ở riêng, chỉ có cuối tuần bố mẹ hai bên đến chơi rồi mua sắm đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa cùng chúng tôi nên cuộc sống của hai vợ chồng nói chung khá thoải mái.

Sau cưới, vợ tôi quá vô tư trong cách ăn mặc. Khi có hai vợ chồng, em đi tắm không bao giờ đóng cửa, rồi bước ra từ nhà tắm chỉ với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh người, thay quần áo ngay trước mặt tôi. Là vợ chồng nên chuyện đó với tôi bình thường, trong khi đó còn là vợ chồng mới cưới. Nhưng lúc nhà có mấy đứa em gái đang là sinh viên học trên Hà Nội ghé qua chơi, vợ chẳng thay quần áo khác, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng, ngắn, chỉ dài quá mông và hở quá nửa vòng một, không mặc áo ngực.

Khi mấy đứa em về, tôi góp ý với vợ về chuyện ăn mặc khi có khách đến chơi, em vô tư quá mức nói "mấy đứa cũng là con gái mà, có gì đâu phải ngại ngùng". Tôi giải thích với vợ rằng hai vợ chồng ở nhà thì ăn mặc thế nào cũng được, còn em út họ hàng đến nhà chơi đều phải coi là khách nên ăn mặc kín đáo chút. Tuy nhiên, vợ tôi không quá để ý mấy chuyện đó, cũng không để tâm mấy lời khuyên của tôi. Vợ tôi như vậy có phải quá vô tư không?

Quốc Hưng

Adblock test (Why?)

Mẹ của chồng quá cố đổ oan cho tôi là người phụ bạc

Sau khi anh mất, mẹ anh lại nói với mọi người rằng tôi biết anh sắp chết nên ly dị để rũ bỏ trách nhiệm, không phải chăm sóc anh.

Thời gian từ khi tôi và anh bắt đầu quen nhau đến lúc tổ chức đám cưới chưa đến một năm, do đó tôi chưa hiểu hết được tính cách của anh. Phải nói anh là người khá đẹp trai, phong độ, thông minh, vui tính, dễ gần và hòa đồng với mọi người, tuy nhiên anh hay uống rượu bia với bạn bè. Tôi góp ý, anh hứa sau khi lấy nhau sẽ giảm bớt việc nhậu nhẹt. Tôi đã ngây thơ tin lời hứa của anh, đó là sai lầm rất lớn của tôi.

Sau khi lấy nhau một năm, tôi sinh em bé. Mẹ chồng giúp tôi trông con, nhất là những lúc tôi đi làm thì việc chăm sóc con lại nhờ cả vào bà. Bà cũng cùng tôi lau nhà, nấu cơm, nhưng dù sao bà đã già, tôi không nỡ để bà làm lụng nhiều. Chồng chưa bao giờ cầm đến cái chổi để quét nhà chứ đừng nói đến việc lau nhà, chưa bao giờ rửa mặt cho con hay đút cho con miếng cháo. Anh rất thương con nhưng lại rất lười bế con và chăm sóc con.

Thêm miệng ăn thêm tốn kém, lương anh rất thấp, tôi buộc phải làm thêm để trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều đêm, tôi phải làm việc đến một giờ sáng để làm việc, đến 5 giờ sáng đã thức dậy để giặt đồ và nấu cháo cho con. Vất vả là vậy nhưng khi tôi đề nghị với anh chia sẻ công việc gia đình, anh chỉ cười rồi đâu vẫn hoàn đấy. Tôi dùng cách này cách kia để anh thay đổi nhưng không được. Thậm chí, vì chuyện này mà có lúc tôi và anh cãi nhau, cũng do đó mẹ chồng bắt đầu có thành kiến với tôi.

Một thời gian, anh được cất nhắc lên chức vụ cao hơn. Công việc cơ quan bận rộn hơn, mối quan hệ cũng rộng hơn. Anh là người ham vui và nhiều bạn bè nên những lần ăn nhậu vui vẻ với bạn cũng tăng lên. Một tuần 7 ngày thì anh đi ăn nhậu tất. Tuy anh có chức vụ khá cao nhưng lại phụ trách về mảng văn hóa, vả lại anh cũng không bao giờ nhận hối lộ hay tham ô, nên thu nhập chỉ dựa vào lương. Những người nhờ anh giúp đỡ, đưa tiền cho anh, anh không lấy, họ lại mời anh đi nhậu để "trả ơn". Nhiều lúc 23-24h đêm anh mới về đến nhà trong tình trạng say mèm. Tất cả công việc và kinh tế gia đình dồn lên vai tôi. Áp lực công việc làm tôi rất mệt mỏi, chồng gần như lúc nào về đến nhà cũng có hơi men rồi lăn ra ngủ, nên nhiều chuyện gia đình hay công việc tôi chẳng thể chia sẻ được với anh.

Sau đó chúng tôi có thêm con thứ hai. Tôi phải làm thêm nhiều hơn nữa để có tiền lo cho hai con. Anh vẫn vậy, thường xuyên ăn nhậu đến say và chẳng mấy khi chia sẻ công việc gia đình. Tôi dùng cách này cách kia để anh sửa đổi nhưng không được. Mẹ chồng tôi lại bênh anh, bà bảo đàn ông ai mà không ăn nhậu. Rồi anh được cơ quan cử đi học đại học (trước đó anh đã có một bằng đại học). Việc học hành tốn kém, tôi lại phải gồng mình hơn nữa để lo kinh tế gia đình cho chồng yên tâm đi học.

Sau khi anh học xong đại học, tôi phát hiện chồng có bồ. Lúc này như giọt nước tràn ly, tôi làm đơn ly dị. Anh xin lỗi, hứa sẽ sửa đổi nhưng rồi được một hai tuần đâu lại hoàn đấy. Anh thôi cô nọ rồi tiếp tục bồ bịch với cô kia. Tôi lại tiếp tục làm đơn ly dị rồi gói ghém đồ đạc và dắt hai con ra khỏi nhà. Anh khóc lóc, chặn tôi lại, giằng lấy đồ đạc và tiếp tục xin lỗi tôi, hứa sẽ sửa đổi. Vì con, tôi lại một lần nữa bỏ qua cho anh. Tôi cũng cố gắng dành thời gian hơn trong việc chăm sóc cho ngoại hình của mình. Lúc này, mẹ chồng đã nhận ra vấn đề, khuyên giải anh chú tâm lo cho gia đình, bớt ăn nhậu đi. Anh có sửa đổi nhưng chưa được đến một tháng, lại tiếp tục như cũ. Mẹ chồng đã đến tận nhà cô bồ của anh chửi rủa, thậm chí mang cả xô chất thải vào nhà cô ta.

Có lúc tôi định đi đánh ghen nhưng sau đó lại nghĩ, nếu làm thế thì danh dự chồng tôi sẽ mất hết, nên thôi. Cho đến một lần, tôi phát hiện anh gọi điện rất nhiều cho cô bồ, thời gian gọi toàn vào buổi tối hoặc ban đêm. Tôi hỏi vì sao, anh nổi khùng và bỏ tới nhà cô ta ở hai ngày. Lần này tôi không thể tha thứ được nữa và quyết tâm làm đơn ly dị. Anh đồng ý chia tay nhưng bảo sắp tới thời gian xét duyệt cán bộ, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của anh, xin tôi hoãn lại vài tháng, sau khi hoàn thành xong sẽ làm thủ tục. Vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nên tôi đồng ý, vẫn sống cùng nhà nhưng ly thân với anh.

Sau khi công việc của anh ổn định, chúng tôi tiến hành thủ tục ly hôn và tôi bắt đầu xây một ngôi nhà nhỏ. Đang trong thời gian tòa án hòa giải, anh bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản vì xơ gan nặng do uống quá nhiều bia rượu trong thời gian dài. Tôi đưa anh đi cấp cứu, chăm sóc tận tình, có lúc anh bị "hội chứng cai rượu", nhổ cả nước bọt vào mặt tôi khi tôi cho anh uống thuốc, nhưng tôi vẫn cam chịu. Sau khi anh xuất viện, tôi đã có ý định rút đơn ly dị nếu anh nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa. Thế nhưng anh ngày càng trở nên khó tính.

Đỉnh điểm là có một lần vì một chuyện rất nhỏ, anh bảo tôi biến, chửi bới tôi, bảo tôi không chăm được thì để bồ anh tới chăm, tôi xót xa và cay đắng vô cùng. Làm tất cả vì anh, gia đình, chịu đựng cả việc ngoại tình của anh để rồi tôi phải nghe một câu nói phũ phàng như vậy sao? Mẹ chồng tôi đứng đó, nghe thấy tất cả và có mắng anh nhưng anh cãi lại. Tôi buồn quá lấy xe máy đi lang thang vô định gần một tiếng đồng hồ, sau đó tôi dọn đồ đạc, dắt con lên nhà mới xây, ngày hôm sau tới tòa án tiếp tục làm thủ tục ly dị.

Sau khi đã ly dị, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau vì con. Vài lần anh xin lỗi, mong tôi quay lại nhưng tôi thấy anh vẫn tiếp tục mối quan hệ với cô bồ cũ nên không đồng ý. Mấy lần anh lại bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản, ra nhiều máu, anh vẫn gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ. Tôi lại tới nhà đưa anh đi bệnh viện và chăm sóc cho anh. Cứ như vậy được hơn một năm thì anh mất.

Vậy nhưng sau khi anh mất, mẹ anh lại nói với mọi người rằng tôi biết anh sắp chết nên mới ly dị để rũ bỏ trách nhiệm, không phải chăm sóc anh. Mặc dù mẹ anh biết rất rõ việc anh bồ bịch, ăn nhậu, việc anh chửi tôi, việc tôi chăm sóc cho anh kể cả sau khi đã ly dị. Có người hiểu mọi chuyện thì họ rất thương tôi, nhưng rất nhiều người tin lời mẹ anh và nghĩ sai về tôi. Vì tôi vừa lo cho hai con, lại phải làm việc suốt ngày kể cả buổi tối nên ít có thời gian để tâm sự với mọi người xung quanh. Bất kể ai tới nhà chơi, mẹ anh lại đặt điều nói sai sự thật cho tôi. Tôi bị biến thành một kẻ bạc tình trong đôi mắt của nhiều người.

Nhiều lúc nghe người ta thì thào sau lưng, tôi biết nhưng không thể giải thích nguyên nhân mọi chuyện cho họ. Hơn nữa, dù sao anh cũng mất rồi, tôi nghĩ không nên kể lại những chuyện không hay của anh. Tôi đành gạt qua dư luận, ở vậy nuôi hai con và nhiều năm đã trôi qua. Thế nhưng hôm vừa rồi, tôi lại một lần nữa nghe người ta nói về mình: "Thứ đó ra gì, thấy chồng bị bệnh thì bày đặt ly dị để trốn tránh trách nhiệm. Thật vô tình vô nghĩa". Nghe được câu nói đó từ lời kể của một người quen, tôi thấy xót xa vô cùng. Lấy chồng một mực lo cho chồng con, cho gia đình, rồi chồng có thời gian ăn nhậu bù khú với bạn bè, lại còn bị chồng phụ bạc. Chồng phụ bạc nhưng khi chia tay nhau thì người chịu mang tiếng xấu lại là tôi. Buồn quá tôi viết lên đây mong được chia sẻ, giúp tôi phần nào vơi đi nỗi buồn và sự uất ức, cay đắng trong lòng mà bản thân đã phải chịu đựng những năm qua.

Hạ Quyên

Adblock test (Why?)

Vợ không hôn môi tôi vì bảo 'hôn rất bẩn'

Chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù nhu cầu của tôi rất lớn.

Tôi cưới vợ năm 27 tuổi, có hai con, 7 tuổi và hai tuổi. Vợ chồng tôi đều làm giáo viên, kinh tế gia đình đủ ăn. Vấn đề của tôi bây giờ là không thấy được sự đồng cảm với vợ. Thứ nhất, suy nghĩ về nghề nghiệp, tôi luôn có chí tiến thủ, vợ ngược lại, các mối quan hệ vợ đều xem nhẹ và không tán thành. Thứ hai, kinh tế không mạnh, tôi muốn vợ chi tiêu hợp lý để dành dụm tiền cho những việc đột xuất lúc cần dùng hoặc để sắm đồ có giá trị lớn (ví dụ mua ôtô để tiện việc đi lại cho cả nhà khi về quê). Vợ tôi cũng không tán thành vì lý do mua xe không đủ tiền đổ xăng. Thứ ba, việc nuôi dạy con, tôi luôn để vợ quyết định, nhưng khi tham gia thì vợ quyết định ngược với tôi dù đang ở trước mặt con.

Thứ tư, việc nhà, nói chung vợ cũng là người biết chăm lo cho gia đình nhưng rất dở, việc muốn chồng phụ giúp thì không biết nói sao cho phù hợp. Tôi vẫn thường giúp vợ rửa bát, quét nhà nhưng nếu làm nhiều, liên tục thì vợ mặc định đó là những việc tôi phải làm, nếu không làm thì mặt cô ấy nặng như chì rồi tự đi làm (kiểu sẽ mạnh tay với đống bát đĩa).

Thứ năm, vợ rất thích về quê ngoại (nhà mẹ đẻ), nếu nói về ngoại thì dù mệt cô ấy cũng hớn hở, ngược lại nói về quê nội là vợ không hề vui. Thứ sáu, vệ sinh cá nhân, phụ nữ thì việc sử dụng mỹ phẩm và băng vệ sinh là không thể thiếu, tuy nhiên tôi nhắc nhở nhiều lần mà vợ không thay đổi. Mỹ phẩm mua nhiều, dùng chưa hết đã mua loại khác (tất cả đều còn hạn sử dụng), có những loại đắt tiền, với lương giáo viên tôi thấy không phù hợp, hoang phí. Còn băng vệ sinh vợ thường quên bỏ vào thùng rác, vỏ thì vứt bừa bãi, tất cả tôi đã góp ý mà không cải thiện.

Thứ bảy, chuyện vợ chồng, vợ tôi chưa bao giờ có cử chỉ, hành động âu yếm, thể hiện tình cảm, tình yêu với chồng (kể cả khi chưa có con và khi đã sinh con). Sinh lý của vợ, một tháng có nhu cầu quan hệ một lần. Vợ chồng tình cảm nhưng cô ấy không muốn tôi hôn môi. Hôn là từ quá xa xỉ với tôi vì vợ bảo hôn rất bẩn. Chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù nhu cầu của tôi rất lớn. Vợ hai lần mang thai, tôi đều chủ động kiêng quan hệ đến sau khi vợ sinh vài tháng. Kiêng là một chuyện, tôi cũng nói chuyện với vợ rằng rất muốn quan hệ vì sinh lý của đàn ông mà. Vợ trả lời: "Anh suốt ngày chỉ nghĩ tới việc đó thôi à, anh thích thì lấy thêm vợ nữa về mà thỏa mãn nhu cầu".

Thú thật, tôi rất muốn lấy vợ khác nhưng bây giờ chưa phải thời điểm. Vợ tôi có vấn đề về khô âm đạo nhưng không tìm cách chữa hoặc sử dụng kem bôi trơn. Nói tóm lại, trên đây chỉ là một số vấn đề tôi chia sẻ, còn những vấn đề khác tôi không muốn nói, vì có thể nó quá nhỏ nhặt. Mong các bạn góp ý cho tôi.

Mạnh Quân

Adblock test (Why?)

Tuesday, July 29, 2025

Tôi từng ăn canh rau đay cả tháng và mơ làm người bình thường

Bao năm cố gắng tôi thấy mình vẫn giậm chân tại chỗ, không phát triển được gì, trong khi đó bạn bè đã ổn định.

Hôm nay là cuối tuần, tôi ngồi đây với cơn mưa giữa mùa hạ, trong lòng nhiều tâm sự. Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, việc chứng kiến bố mẹ cãi nhau từ nhỏ khiến tôi lớn lên với một tâm hồn nhiều vết sẹo. Cũng chính vì việc chứng kiến cảnh bố mẹ đánh chửi nhau nên tôi trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói. Khi còn đi học, tôi được xếp vào những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thật sự lúc đó tôi rất tủi thân vì nghĩ bạn bè cùng trang lứa nhà đứa nào cũng đầy đủ, sao mình lại như vậy. Nói thêm là bố tôi không chịu đi làm, ông chỉ ở nhà đi chơi rồi về nấu mỗi nồi cơm xong để đấy, thức ăn không cần biết có hay không. Tôi từng ám ảnh phải ăn canh rau đay trong một tháng trời, chỉ có canh đó với đậu, hồi đấy tôi học lớp 7.

Nói về mẹ tôi, bà là một người chịu khó, nhẫn nhịn nhưng nhu nhược, bị bố tôi đánh chửi suốt ngày nhưng vẫn cam chịu. Hồi bé tôi chứng kiến rất nhiều lần bố mẹ đánh nhau, đặc biệt là ban đêm, ông chửi mẹ tôi suốt cả đêm, có lần tôi ức chế định đánh lại ông. Chứng kiến cảnh bố mẹ mình như vậy khiến tôi bị tổn thương sâu sắc, có những đêm tôi nằm khóc ướt gối vì tủi thân. Rồi thời gian cũng trôi, tôi lên cấp 3, học xong 3 năm lúc đấy chứng kiến các bạn chọn khối để thi đại học, tôi thích khối C và cảm thấy mình học tốt khối ấy, nhưng vì nhà hoàn cảnh tôi không muốn mẹ mình gánh thêm nữa. Tôi được cô giáo chủ nhiệm khuyên nên theo khối C vì cô biết tôi học được. Lúc đấy lòng tôi buồn lắm nhưng biết sao bây giờ.

Rồi các bạn chuẩn bị cho kỳ thi đại học, còn tôi gác lại thời học sinh. Tôi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự rồi về học nghề. Một phần tôi làm như vậy vì chẳng có sự lựa chọn nào khác. Rồi tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được tấm bằng học nghề, ra làm trong ngành ôtô. Khi ra trường, tôi cũng có nhiệt huyết, không ngại khó ngại khổ, học hỏi và cầu tiến, cũng có một chút thành tích của sự nỗ lực. Nhưng làm được gần 5 năm, tôi bị viêm da cơ địa do công việc tiếp xúc với hóa chất nhiều. Lúc đấy tôi nghĩ bỏ nghề, lại buồn vì mình cố gắng bao năm mới được vậy mà giờ mọi chuyện không thành.

Tôi rơi vào trạng thái hoang mang vô định, lúc đấy cũng chẳng có ai động viên, không một ai hỏi han hoặc quan tâm. Tôi nghỉ ở nhà gần một năm để điều trị. Trong lúc đấy tôi xin đi làm công nhân để duy trì cuộc sống. Làm một thời gian tôi nghỉ vì môi trường công nhân không phát triển được. Tôi lại quay lại ngành ôtô nhưng làm ở mảng khác, có tiếp xúc hóa chất nhưng tôi đeo găng tay bảo hộ khi làm lên cũng không vấn đề gì. Rồi tôi tự học chụp ảnh. Sáng đi làm, tối lại về học chụp ảnh, tự học không qua trường lớp. Học chụp ảnh mới đầu rất khó khăn vì tôi chọn một mảng chụp ảnh mang nặng kỹ thuật. Cuối cùng sau 3 năm tôi cũng chụp được, sản phẩm tôi chụp ra có rất nhiều người khen và có nhiều người thuê tôi chụp. Việc vừa làm ôtô vừa chụp ảnh cũng khiến tôi rất mệt mỏi nhưng nhìn những bức ảnh mình chụp cho khách được khen là bản thân lại có động lực để làm việc.

Tôi có rất nhiều người liên hệ chụp sản phẩm cả trong Nam và ngoài Bắc. Sau gần 4 năm vừa làm ôtô vừa chụp ảnh, tôi đã quyết định chọn chụp ảnh làm nghề chính. Tôi mở một studio nhỏ và thử sức mình, muốn dành toàn tâm toàn ý cho việc chụp ảnh. Tôi cho mình thời hạn một năm, nếu không có tiến triển hoặc cơ hội nghề nghiệp là sẽ quay lại ngành ôtô. Đúng như tôi dự đoán, gần một năm tôi không có khách, phải bỏ tiền tiết kiệm ra để duy trì cuộc sống. Sau một năm tôi quyết định dừng việc chụp ảnh để quay lại ngành ôtô.

Bao năm cố gắng tôi thấy mình vẫn giậm chân tại chỗ, không phát triển được gì, trong khi đó bạn bè đã ổn định. Tôi biết không nên so sánh với người khác nhưng mỗi lần ngồi nghĩ lại thấy trống rỗng, vô định, mất phương hướng. Tôi chỉ muốn viết vào đây cho nhẹ lòng rồi lại đứng dậy bước tiếp. Mong được các bạn chia sẻ.

Long Nguyễn

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng ngồi ăn điềm tĩnh trong khi con tôi khóc, cào mặt

Tôi vừa sinh mổ nên đang tập đi, chồng giặt quần áo chưa ra kịp, tôi bất lực chỉ biết nhìn con khóc và cào mặt.

Tôi và chồng cưới nhau được vài năm, có một đứa con. Trước khi sinh con, tôi rất thương mẹ chồng vì khi có bầu thỉnh thoảng được gửi đồ ăn và một phần vì ở xa nên cũng chẳng có mâu thuẫn. Từ lúc sinh em bé, mọi chuyện khác hẳn, dường như tôi rất ghét nhà chồng, cảm thấy mình và họ không thể dung hòa. Lý do là lúc tôi sinh, bà chăm sóc (tôi rất cảm động về việc này) tuy nhiên những ngày đó bà chẳng làm được gì, chỉ nằm ngủ và đợi chồng tôi mua đồ về cho ăn.

Đỉnh điểm là khi con khóc, tay bé đang cào mặt mà bà vẫn điềm tĩnh rót bịch canh ra và ăn hết xong mới chạy lại xem con tôi như thế nào, do tôi vừa mổ nên đang tập đi, còn chồng giặt quần áo cho tôi trong nhà vệ sinh nên tôi gọi chưa kịp chạy ra. Lúc đó tâm trạng tôi giống như đứa bất lực, không làm được gì, chỉ đứng nhìn con khóc và cào mặt. Việc thứ hai là từ ngày sinh đến lúc con được vài tháng, bà chỉ đi thăm một lần, không hề cho cháu bịch tã hay cái áo, nhưng lúc nào cũng yêu cháu, nhớ cháu.

Thật sự đến giờ tôi vẫn căm hận bà, chỉ tội nghiệp cho chồng vì anh quá tốt và đang ở giữa nên khó xử. Anh cũng biết tôi ghét mẹ anh qua bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi không thể nào làm khác vì bà đối xử không tốt với con tôi, không xứng đáng làm bà nội. Tôi không muốn phải ghét bà nhưng thật sự nghĩ đến những việc bà làm là không thể thương như ngày xưa. Mọi người cho tôi xin ý kiến, nếu trong trường hợp trên, các bạn sẽ cư xử như thế nào. Hiện tại tôi vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng ghét và chưa cho cháu về quê thăm ông bà nội.

Quỳnh Ngọc

Adblock test (Why?)

Vợ đòi ly hôn vì tôi không đăng hình vợ chồng lên Facebook

Tôi 30 tuổi, vợ 27 tuổi, kết hôn hơn một năm và đâu đó khoảng bốn lần vợ đòi ly dị bởi những chuyện tôi không thể ngờ tới.

Tôi từ nhỏ đến lớn sống trong sự quan tâm của cha mẹ, ông bà, họ hàng. Có thể gọi là trưởng thành sớm vì hoàn cảnh khó khăn nên việc gì trong nhà tôi đều làm được như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, trồng cây, chăn nuôi nên theo thói quen đến bây giờ tôi vẫn duy trì dù đang thuê trọ ở Sài Gòn để đi làm. Vợ tôi ngược lại, gia đình em khó khăn nhưng em may mắn được cưng chiều từ nhỏ, không phải động ngón tay đến khi lớn. Ra ngoài đi làm, mỗi ngày em đi làm và về nhà xem điện thoại xong rồi ngủ, còn lại các việc khác là tôi làm, và tôi cũng không phàn nàn em bất cứ điều gì.

Trước khi kết hôn, tôi suy nghĩ về cuộc sống gia đình sẽ là cùng nhau cố gắng phát triển, tích lũy tài sản nhưng vợ tôi không suy nghĩ vậy. Em thích ổn định, lương em bằng nửa lương tôi, đối với em thế là đủ cho vật giá đắt đỏ tại Sài Gòn khi còn phải thuê nhà. Em thích được tôi thể hiện tình cảm vợ chồng trên mạng xã hội hay tại các nơi công cộng nhưng tôi lại chưa làm tốt được việc đó do đã từ lâu tôi không thường chơi mạng xã hội. Em hướng nội, ít nói, suy nghĩ nhiều ngược lại với tôi. Vì phải làm nhiều nên khi xong việc tôi mệt mỏi, lăn ra ngủ. Quen và cưới nhau ba năm, tôi là người làm em cười nhiều nhất nhưng em nói tôi nói chuyện nhàm chán, nhưng tôi không nói thì không khí lại im lặng vì em chẳng nói chuyện gì cả.

Gần đây, em muốn ly hôn với hai lý do là suy nghĩ, tính cách cả hai trái ngược nhau và tôi không đăng hình vợ chồng lên Facebook của mình (thường thì em đăng và tag tên tôi vào). Em liên tục giận dỗi chỉ vì Zalo của tôi để ảnh tôi mà không để ảnh hai vợ chồng chụp chung. Ly hôn là chuyện tôi không bao giờ muốn vì nó không phải là cá nhân mà còn là gia đình hai bên, đặc biệt là họ hàng nội ngoại bên nhà tôi đã trông chờ và chúc mừng khi tôi có gia đình. Mong các anh chị tư vấn giúp tôi cách xử lý để hài hòa chuyện gia đình của mình.

Bùi Định

Adblock test (Why?)

Monday, July 28, 2025

Tôi có được tình yêu cổ tích nhờ Hẹn hò VnExpress

Anh không phải người đầu tiên nói yêu tôi, nhưng là người đầu tiên khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.

Tôi từng nghĩ tình yêu cổ tích chỉ dành cho nữ chính trong các phim ngôn tình, cho đến khi chuyện tình của chính mình trở thành một câu chuyện như thế, bắt đầu từ những dòng tâm sự gửi Hẹn hò VnExpress. Tôi là người phụ nữ đã bước qua ngưỡng 30, cũng từng bước qua cuộc hôn nhân đầy vất vả và tan vỡ. Tôi đã sống trong những tháng ngày gồng mình mạnh mẽ, vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa làm điểm tựa cho hai con nhỏ, vừa phải nuốt nước mắt vào trong để giữ bình yên cho một mái nhà mà tôi biết rõ nó đã không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Tôi kiệt sức vì yêu, vì hy vọng, vì nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận buông tay.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc có lẽ là điều quá xa xỉ. Sau sự tan vỡ đó, tôi tự dằn vặt và giam lỏng trái tim mình vì lựa chọn sai lầm trong quá khứ. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống cô độc mãi mãi chỉ để làm điểm tựa cho hai thiên thần nhỏ đang nhìn tôi như cả bầu trời. Vậy mà rồi, một đêm, tôi đã viết một lá thư cho chính mình, cho trái tim tôi được một lần lên tiếng. Tôi nghĩ rằng nếu thực sự tìm được một tình yêu xứng đáng thì sao nhỉ? Dù đó chỉ là chút nhỏ nhoi hy vọng, tôi vẫn muốn tự tạo cho mình chút niềm tin cho cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa.

Tôi gửi thư lên chuyên mục Hẹn hò với hy vọng mong manh được ai đó hiểu, được ai đó đọc và đồng cảm, quan trọng nhất là có ai đó đủ dũng cảm để bước đến và ngồi lại bên tôi. Tôi không ngờ rằng rất nhanh sau đó, bức thư ấy đã đưa anh đến với tôi. Anh là người đàn ông thành đạt, làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng. Anh đã đọc bức thư của tôi rất nhiều lần và đã nói rằng tim anh nhói lên khi cảm nhận được tôi từng đau đến thế. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi từng trải, đã đi qua "cửa địa ngục" trong đại dịch Covid, mất đi cha mẹ và từng thất bại trong hôn nhân dù đã hết lòng, nhưng anh vẫn chọn sống một đời nhân hậu, tử tế, vẫn còn niềm tin vào yêu thương và một mái ấm thật sự.

Bức thư anh gửi thực sự rất đặc biệt, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, lịch lãm, từng trải và đầy trân trọng. Anh không dùng những lời hoa mỹ để "thả thính", anh viết bằng cả trái tim và sự nghiêm túc của một người đàn ông đã biết giá trị thực sự của tình yêu sau những mất mát và đau đớn. Anh nói: "Giờ là lúc anh sống vì em, tất cả sẽ dành cho em và con. Đó là điều anh tự tin làm được". Anh cũng rất chân thành thể hiện sự cam kết và chọn lựa tình cảm của mình ngay cả khi chúng tôi mới chỉ "cảm nhận" được nhau qua những dòng thư: "Có điều này anh muốn thuyết phục em đó là hãy tin anh, anh đủ tư cách, nhân cách và đạo đức để em đặt niềm tin vào nơi anh, anh sẽ làm cho em tự hào với quyết định của chính mình. Tất nhiên em sẽ còn gặp gỡ, xem xét và đánh giá, lúc đó em mới đặt trọn niềm tin được, phải không em?".

Ngày đầu tiên gặp nhau, khi nhìn thấy anh chờ tôi tại quán cà phê đã hẹn, tôi bất giác mỉm cười và thấy tim mình ấm áp vô cùng. Anh không khác trong trí tưởng tượng của tôi là bao, từ ánh mắt, nụ cười đến cách anh nói chuyện, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, đều khiến tôi cảm thấy được che chở và vỗ về. Anh cũng nói rằng anh đã "nhìn thấy" tôi ngay cả trước khi gặp mặt. Anh nói khi đọc bài viết của tôi, anh đã liên tục nghĩ về tôi với hình ảnh rõ nét rằng anh đang cúi xuống cài quai mũ cho tôi, còn tôi hơi ngửa mặt với khuôn mặt tròn, da trắng và mắt nâu long lanh nhìn anh mỉm cười. Thật kỳ diệu là những gì anh hình dung về tôi hoàn toàn khớp với khuôn mặt và ngoại hình tôi, anh chỉ nói tôi hơi gầy hơn so với anh tưởng tượng và tự đặt mục tiêu chăm sóc để tôi tăng cân hơn chút.

Sau cuộc hẹn đầu tiên, trong lúc anh đang lái xe về sau khi đưa tôi về nhà, tôi viết đến anh: "Em của năm 18 tuổi, em của năm 20 tuổi, em của năm 25 tuổi, em của năm 30 tuổi... đều chưa từng được trải qua một niềm hạnh phúc chân thật và sâu sắc đến thế. Cuối cùng em đã biết cảm giác được ở bên đúng người là như thế nào, em thực sự biết ơn cuộc đời đã cho em được ở bên anh và được biết rằng trên đời này có một người hoàn hảo như vậy để em yêu và được yêu". "Em không nghĩ gì nhiều đâu, em biết mình đã được hạnh phúc như thế trong cuộc đời này là một sự ân đãi lớn từ vũ trụ rồi. Anh đừng thấy phiền nhé, vì em sẽ luôn nghĩ và nhớ về anh, muốn được ở bên anh và nghe những câu chuyện anh kể, được nắm tay anh đi lang thang khắp chốn, dẫu lạc đường thì chỉ cần có anh đi cùng thì vẫn luôn đúng hướng. Anh có thể yêu em lâu dài hay không? Em không biết và em tin có thể bản thân anh cũng không thể biết trước được, cảm xúc là điều khó đoán định nhất mà anh. Nhưng mọi việc ngày hôm nay, hãy để em được nhớ và lưu lại mãi mãi. Để em đặt tên cho ngày này là ngày bên nhau, anh nhé".

Anh trả lời tôi: "Cảm ơn em đã đến bên anh, đã quá lâu anh mới được sống trong cảm xúc yêu thương như thế này. Em trốn anh lâu quá đó, nhưng không sao vì em cũng đã xuất hiện, tuy muộn một chút nhưng cả hai ta lại đong đầy hạnh phúc phải không em. Biết ơn em nhiều lắm đó là điều anh muốn nói với em". "Cảm xúc bên em thật không có gì tuyệt vời hơn nữa, được em lắng nghe những câu chuyện của anh, được tự do thoải mái giãi bày tâm sự về những gì anh đã trải qua và được nghe em chia sẻ những bước thăng trầm mà em đã vấp phải. Từ đây trở đi anh không cho phép em được buồn nữa, anh sẽ cùng em mở một chương mới đó là chương hạnh phúc.

Ngày hạnh phúc đã mở, hành trình của chúng mình đã bắt đầu. Chúng ta song hành cùng nhau em nhé, sẽ không có một khó khăn nào ngăn cản được chúng ta bước tiếp và vững tâm phải không em. Em hỏi anh có yêu em dài lâu không ư? Điều anh cam kết khi trái tim anh còn đập, mắt còn thấy, tai còn nghe, cơ thể còn di chuyển được thì anh còn yêu, còn thương em. Còn khi anh đã là cát bụi nếu vẫn còn nghe được, còn nhìn thấy được, cảm nhận được thì em mãi là người anh bảo vệ song hành bên em đến hơi thở cuối cùng. Cố lên em nhé, nếu mệt hãy nói anh biết, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu vì em là của anh duy nhất và mãi mãi".

Chúng tôi viết thư cho nhau, như những người yêu thời xưa, nắn nót từng dòng, giữ lại từng cảm xúc nguyên vẹn như thế, sâu sắc như thế. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân mà mình là người có thu nhập tốt hơn và điều đó khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy tự ti, không thể che chở cho tôi. Nhưng với anh, tôi cảm nhận được sự tự tin vững vàng, anh không cần thể hiện hay chứng minh, vì chính con người anh đã là một chỗ dựa an toàn. Anh luôn nói rằng anh thương tôi nhiều, rằng chỉ cần tôi tin anh là đủ. Tôi từng rất sợ tình yêu, sợ bước hụt một lần nữa. Nhưng khi ở cạnh anh, tôi thấy mình được là một cô gái nhỏ thực sự.

Anh dặn tôi: "Em đừng lớn khi ở bên anh, hãy nũng nịu để anh được làm người khổng lồ mà em mong muốn". Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thể buông bỏ chiếc áo giáp của một người phụ nữ mạnh mẽ, để yêu và được yêu một cách dịu dàng. Tôi từng nghi ngờ: Liệu đây có phải là nhất thời? Liệu có quá sớm không? Nhưng rồi tôi hiểu, yêu thương không thể đo bằng thời gian, mà bằng cảm giác an toàn và thấu hiểu ta tìm thấy ở nhau. Anh không phải người đầu tiên nói yêu tôi, nhưng là người đầu tiên khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.

Đến hôm nay, tôi vẫn còn xúc động khi nghĩ về hành trình của mình. Một hành trình từ đổ vỡ, nghi ngại, đơn độc... đến khi tìm thấy một người đồng điệu thực sự, người mà tôi từng mơ, vẫn luôn mơ và giờ đây đang nắm tay tôi mỗi ngày, mỉm cười nhìn tôi mỗi ngày.

Tôi viết bài này không chỉ để cảm ơn Hẹn hò VnExpress vì đã đưa hai tâm hồn từng tổn thương đến gần nhau, mà còn để gửi gắm hy vọng đến những ai đang nghi ngờ tình yêu vì đã chờ đợi quá lâu rằng: Xin đừng tuyệt vọng. Khi bạn sống tử tế, giữ trái tim mình trong sáng và không ngừng tin vào điều tốt đẹp, yêu thương rồi sẽ đến - đúng lúc, đúng người. Và nếu bạn cũng như tôi, từng tan vỡ, từng sợ hãi, hãy tin rằng ở đâu đó vẫn có người dành riêng cho bạn. Người ấy có thể đã chờ bạn rất lâu rồi.

Cảm ơn anh, người đàn ông tử tế của cuộc đời em. Anh nói rằng thì ra những thử thách và tổn thương anh đã vượt qua trong quá khứ chỉ là để đến được ngày hôm nay để gặp em. Thực ra, hành trình của em cũng như vậy đó, em biết ơn những thử thách và những chuyện bất như ý đã trải qua, để em biết trân trọng và cảm nhận được anh sâu sắc như chính con người anh đang sống. Một lần nữa, em cảm ơn chuyên mục Hẹn hò đã mang anh đến bên em. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cuộc đời.

Hải My

Adblock test (Why?)

Ngoại tình khi vợ mang thai, tôi nhận quả báo sớm

Tôi có vợ đẹp, con sắp chào đời, gia đình hạnh phúc, rồi phút yếu lòng với đồng nghiệp đã khiến tôi ân hận và đánh mất chính mình.

Tôi từ tỉnh lên Hà Nội làm việc, quen và yêu em suốt 7 năm rồi mới kết hôn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng nhà vợ không ngăn cấm mà còn khuyến khích hai đứa lấy nhau. Tôi từng hứa với vợ sẽ cố gắng mua nhà, đó cũng là mục tiêu chung. Dù gia đình vợ ngỏ ý hỗ trợ, chúng tôi vẫn muốn tự lực. Gần hai năm sau cưới, chúng tôi dành dụm được một khoản kha khá, sắp mua được nhà và chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Mọi người nói tôi may mắn, có vợ đẹp, gia đình hạnh phúc.

Vài tháng trước, tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp, cô ấy chưa lập gia đình, từng yêu nhiều người nhưng quan tâm tôi rất nhiều. Một lần sau tiệc công ty, chúng tôi đã đi quá giới hạn, từ đó tiếp tục nhắn tin và hẹn hò. Tôi dần lạnh nhạt với vợ, dễ cáu gắt và chán nản. Khi vợ phát hiện tin nhắn, em bỏ về nhà mẹ, đòi ly hôn. Lúc đó, tôi hoang mang và càng cảm thấy trống trải. Dù bạn gái vẫn quan tâm nhưng tôi lại nhớ vợ và gia đình nhỏ của mình.

Vợ tôi là tiểu thư, sống ở Hà Nội, hơi vụng về, lười việc nhà và có phần không tinh tế. Em đôi khi trách tôi nghèo khiến tôi tổn thương. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Những lúc đó tôi lại càng nghĩ đến người tình. Tuy nhiên, tôi vẫn biết vợ yêu và chung thủy với tôi, những lời em nói chỉ là do bực tức. Tôi sống trong mâu thuẫn, một mặt vẫn hẹn hò với người kia, mặt khác quan tâm, chăm sóc vợ đang mang thai. Tôi từng muốn dừng lại vì nghĩ đến đứa con sắp chào đời, nhưng không thể dứt ra khi vẫn làm chung công ty với cô kia. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến nghỉ việc, nhưng vì mục tiêu mua nhà, tôi đành cố gắng.

Gần đây, tôi phát hiện bạn gái không chung thủy, cô ấy qua lại với một đồng nghiệp thân thiết của tôi. Tôi nghi ngờ và cuối cùng biết được sự thật từ chính người đó. Tuy nhiên, tôi không nói cho anh ta biết về mối quan hệ giữa mình và cô ấy. Tôi hiểu, nếu muốn, cô ấy vẫn tiếp tục ở cạnh tôi, vừa qua lại với người khác. Tôi thấy thất vọng vì cô ấy không thật lòng, nhưng bản thân cũng đâu tốt đẹp gì để trách ai.

Giờ tôi bế tắc, mất tinh thần làm việc, cảm thấy trống rỗng và đau lòng. Tôi không biết nên đối diện thế nào, im lặng hay nói rõ mọi chuyện, cắt đứt hoàn toàn? Tôi sợ mình lại tiếp tục vướng vào vòng lặp này. Mong nhận được lời khuyên chân thành để tôi có thể đưa ra quyết định đúng và sống nhẹ lòng hơn.

Thành Quân

Adblock test (Why?)

Con trai quay lưng sau khi chồng tôi xé giấy viết tay chia tài sản

Chúng tôi chia đất rõ ràng cho các con, nhưng khi chưa sang tên phần cuối cùng, mối quan hệ giữa con cái đã căng thẳng.

Tôi hơn 70 tuổi, sống tại một thị trấn đang phát triển ở phía Bắc. Vợ chồng tôi có 3 con, hai con trai và con gái út. Các con đều đã trưởng thành, trên 40 tuổi. Con trai cả là con riêng của tôi, cháu sống từ nhỏ cùng chồng tôi và các em, là hiệu trưởng trường cấp ba ở quê. Con trai giữa làm kinh doanh tự do ở Hà Nội, con gái út làm chủ doanh nghiệp nhỏ tại Hà Nội. Trong 3 con, con giữa có điều kiện không bằng anh cả và em gái. Chúng tôi không có tài sản riêng cho các con, chỉ có mảnh đất khá rộng đang ở.

Cách đây vài năm, vợ chồng tôi quyết định cho con cả và con gái mỗi đứa một phần đất khá lớn (trị giá 7-10 tỷ đồng mỗi mảnh), đã ra sổ cho các con. Phần ở giữa chúng tôi đang ở và dự kiến sẽ cho con giữa để con sử dụng và làm nơi thờ tự sau khi vợ chồng mất đi. Giá trị phần ở giữa cao hơn phần của anh cả khoảng 10-15%, cao hơn phần của em gái khoảng 30%. Lúc cho hai con, chúng tôi cũng họp gia đình và tất cả vui vẻ đồng thuận, gồm cả con giữa.

Gần đây, con giữa lấy lý do bố mẹ tuổi cao sức yếu, đến thời điểm nên giao lại phần đất đã hứa cho để con đứng tên, tránh những vướng mắc sau này. Trong thâm tâm chúng tôi vẫn quyết cho con phần đất đó, nhưng đang ở nên vợ chồng tôi quyết định chưa cho thời điểm này, vẫn thống nhất khi nào cả hai không còn sẽ cho con. Con không hài lòng và có những phản ứng khiến tôi đau lòng. Trước đây con là người hiếu thảo, dù ở xa nhưng thường xuyên về quê thăm nom và chăm sóc bố mẹ. Từ khi không được đáp ứng nguyện vọng, con không về quê và rất ít hỏi thăm bố mẹ.

Xin chia sẻ thêm, sau khi cho hai con đất tách riêng, chúng tôi làm văn bản viết tay, được cả nhà và các con đồng thuận ký vào với nội dung phần đất ở giữa sẽ dành cho con trai giữa. Lần họp gia đình gần đây, khi con đề xuất sang tên, vợ chồng tôi không đồng ý, anh cả và em gái cũng ủng hộ phương án của chúng tôi nên giữa anh em đã xảy ra mâu thuẫn. Chồng tôi lúc đó cũng xé bỏ tờ giấy viết tay và tuyên bố không cho con nữa. Điều này khiến con càng có thái độ tiêu cực, cho rằng những thứ bố mẹ hứa cho là không có giá trị pháp lý, dễ dàng bị hủy bỏ hoặc thay đổi.

Thật lòng tôi rất buồn và suy nghĩ, con nào cũng là con, nhưng hiện tại gia đình không còn hòa thuận vui vẻ, anh em mất đoàn kết. Chúng tôi không muốn đáp ứng yêu cầu của con vì lo lắng nếu cho con mà con không giữ được thì chúng tôi không có chỗ ở. Xin được nhận lời góp ý chân thành của độc giả.

Huệ Vân

Adblock test (Why?)

Sunday, July 27, 2025

Vì tin người yêu cũ, tôi phải trả khoản nợ của anh ta

Tôi tin tưởng người từng nói yêu mình rồi trở thành con nợ chỉ sau một lần quét mã QR.

Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không ai làm gì sai. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin: hỏi thăm, kể chuyện công việc chưa ổn, bảo rằng còn nợ người này người kia. Tôi thương. Dù là người yêu cũ nhưng tôi vẫn nghĩ: giúp một lần, chẳng sao cả. Hôm ấy, anh gửi tôi một đoạn chat: "Giúp anh một chút thôi, anh đang cần gấp ba triệu đồng. Anh chuyển lại liền". Ngay sau đó là một mã QR, rồi hướng dẫn tôi mở ứng dụng, quét mã và nhập OTP. Anh nói "nó giống kiểu chuyển khoản nội bộ thôi, không ảnh hưởng gì đâu". Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn làm vì nghĩ xưa nay anh chưa bao giờ là người xấu.

Vài phút sau, không có tiền nào về. Tôi hỏi thì anh "out" khỏi cuộc trò chuyện. Một tiếng sau, tài khoản tôi hiện thông báo: "Bạn vừa thanh toán đơn hàng 3.900.000 đồng". Nhưng tôi đâu có mua gì. Tôi hoảng, lúc đó tá hỏa gọi tổng đài, tìm hiểu mới biết đó là giao dịch thật, do tôi tự xác nhận OTP, số tiền ấy được trừ từ một hạn mức chi tiêu trả sau trên tài khoản của tôi. Tôi không ngờ anh biết tôi từng đăng ký sẵn tính năng đó, chỉ là chưa dùng bao giờ. Nhưng vì tôi là người xác nhận cuối cùng, hệ thống ghi nhận hoàn toàn hợp lệ. Còn tôi mỗi tháng phải góp gần 800 nghìn đồng, trong 5 kỳ thanh toán.

Tôi từng nghĩ "mua trước – trả sau" là công cụ tài chính thông minh. Nhưng rõ ràng, nếu không cẩn thận nó cũng là cái bẫy với những người nhẹ dạ như tôi. Giờ tôi vừa xấu hổ, vừa hối hận. Người cũ thì biến mất, món nợ vẫn còn đó. Mỗi lần nhận tin nhắn nhắc thanh toán, tôi chỉ biết cắn răng tự nhủ: "Chuyện này do mình ngu mà thôi".

Như Ý

Adblock test (Why?)

Đầu tư qua mạng thua lỗ, tôi mất tiền mất cả người yêu

Tôi chán nản bản thân vì đã giữ được kỷ luật một tháng nhưng thua trong một hai ngày do bản thân không giữ được kỷ luật.

Tôi có người yêu luôn quan tâm chăm sóc. Đầu năm nay, tôi đầu tư và thua lỗ 200 triệu đồng, cô ấy thất vọng về tôi nhiều lắm. Tôi đã hứa là tốt lên và thay đổi bản thân, tôi cố gắng tập trung làm việc, sau năm tháng cũng quay về bình thường, buông bỏ được những thất vọng đã thua lỗ trước đây. Tuy nhiên từ đầu tháng sáu, tôi gỡ lại được một ít và duy trì được một tháng, tôi gỡ lại gần 200 triệu đồng đã lỗ trước đây. Nhưng thay vì giữ số tiền vừa kiếm được, tôi lại háo thắng kiếm tiền nhanh và bị thị trường "vả" lại, thua hết cả tiền kiếm được, còn thua thêm cả tiền người yêu gửi tôi 70 triệu đồng. Giờ tôi rất áp lực, chán nản bản thân vì đã giữ được kỷ luật một tháng nhưng thua trong một hai ngày do bản thân không giữ được kỷ luật.

Hiện tại tôi và bạn gái vẫn sống chung nhà cùng hai đứa cháu, nhưng nỗi thất vọng mà tôi mang đến cho cô ấy không thể nào cứu vãn nữa. Giờ tôi cố gắng làm việc tăng ca thêm để kiếm tiền nuôi gia đình và hai cháu nhỏ. Có thể chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy không thể quay lại nhưng tôi muốn kiếm tiền để lo cho cả gia đình. Mong mọi người cho tôi thêm lời khuyên cho giai đoạn sắp tới. Tôi biết mình sai nên không đổ lỗi cho ai hết, chỉ mong có thể tập trung cho công việc hiện tại (lương mỗi tháng của tôi sau khi trừ thuế dao động 40-45 triệu mỗi tháng) và lo cho kinh tế gia đình tốt hơn.

Trung Kiên

Adblock test (Why?)

Saturday, July 26, 2025

Em gái góa chồng cung phụng cả tỷ đồng dành dụm cho bạn trai cờ bạc

Anh ta không có nghề nghiệp ổn định, lười biếng, suốt ngày nhậu nhẹt và đặc biệt là nghiện cờ bạc online.

Em gái tôi mới ngoài 30 tuổi, chồng mất đột ngột cách đây vài năm vì nhồi máu cơ tim, để lại mình em nuôi hai con nhỏ, bé gái lớn nay học lớp 4 và bé trai 5 tuổi. Dù còn trẻ, em đã rất mạnh mẽ, một mình bươn chải, dành dụm từng đồng lo cho các con. Sau khi bán mảnh đất để dành và cộng với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, em có khoảng một tỷ đồng, số tiền quý giá đối với một người phụ nữ đơn thân, lại đang nuôi con nhỏ.

Em quen một người đàn ông. Từ lúc người này xuất hiện, cuộc sống của em và các cháu như bị kéo vào vòng xoáy đen tối. Anh ta không có nghề nghiệp ổn định, lười biếng, suốt ngày nhậu nhẹt và đặc biệt là nghiện cờ bạc online. Không những không mang lại điều gì tích cực, anh ta còn sống bám vào em tôi, dần dần khiến em khánh kiệt. Gần như toàn bộ số tiền tích góp cả đời của em, gần một tỷ đồng đó không còn. Chưa dừng lại ở đó, em còn có dấu hiệu đi vay mượn thêm, tôi thực sự hoang mang không biết em còn giữ lại được gì cho tương lai các con.

Tôi đã nhiều lần khuyên can. Tôi gọi điện, đến tận nơi tìm gặp, thậm chí cả mẹ tôi, dù tuổi đã già, cũng lên tiếng, nhiều lần đòi sống chết để kéo em thoát ra nhưng em vẫn mù quáng, tin vào người đó. Em từng nói "anh ấy thương mẹ con em", "anh ấy sẽ thay đổi", trong khi người đàn ông ấy từng bị vợ bỏ, nay còn thường xuyên đánh đập em tôi. Có lần hàng xóm gọi mẹ tôi vì nghe tiếng cãi vã trong phòng trọ. Mẹ tôi chạy tới thì thấy em bị bầm tím cả mặt mày, hai đứa cháu ngồi co ro chứng kiến tất cả. Mỗi lần như vậy, em đều bỏ đi, không cho ai can thiệp. Em còn nói nếu ai tiếp tục ngăn cản, em sẽ ôm con bỏ đi biệt tích, không cho ai tìm thấy.

Tôi nhiều lần bắt xe từ TP HCM lên Bình Phước chỉ để khuyên em, có lúc tức quá tôi đe dọa, hy vọng em tỉnh ra nhưng em vẫn trở về bên người đó, như bị thôi miên. Tôi nhắn tin cho em, mong em rời bỏ mối quan hệ độc hại ấy nhưng người đàn ông kia đọc được, liền gọi điện đe dọa tìm đến tận nhà tôi. Sau đó, anh ta còn chạy xe máy sang tận nhà mẹ tôi (hiện mẹ có gia đình riêng), chỉ tay vào mặt mẹ và dượng tôi, đòi đánh người lớn tuổi vì "dám xía vào chuyện của anh ta".

Gần đây, em có thai với người đàn ông ấy. Sau khi bị đánh đập, em khóc lóc chạy về nhà mẹ. Tôi và mẹ dỗ dành, khuyên em nên đi nơi khác sống để ổn định lại, em đồng ý. Chúng tôi tưởng đâu em tỉnh ngộ nhưng chỉ vài hôm sau, em lại âm thầm ôm đồ đạc, đưa cả hai con nhỏ về lại căn trọ cũ, thậm chí đi phá thai rồi mất hút, không ai biết ở đâu. Giờ tôi không liên lạc được với em gái, mẹ tôi cũng không. Em không cho ai biết nơi ở, chỉ mang theo hai cháu nhỏ, trong khi cháu gái đang tuổi học lớp 4, cháu trai mới 5 tuổi. Tôi không dám tưởng tượng con bé lớn từng học rất giỏi, được giấy khen liên tục, giờ sống ra sao trong môi trường như thế. Các cháu sẽ chứng kiến gì, nghe những lời lẽ gì, lớn lên với những ký ức gì?

Tôi từng là đứa trẻ thiếu vắng tình cảm gia đình. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới hai tuổi, em gái còn đỏ hỏn vài tuần. Mẹ tôi vì mưu sinh phải đi làm ăn xa, hai anh em lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn. Tôi hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi đau như thế nào. Giờ nhìn hai cháu có nguy cơ rơi vào cảnh tương tự, tôi đau lòng lắm. Tôi vừa thương em, vừa giận em. Em tôi đang đánh đổi tất cả: tiền bạc, tương lai, danh dự để níu kéo người đàn ông không ra gì và kéo theo cả cuộc đời hai đứa trẻ vô tội. Tôi thật sự không biết phải làm sao.

Hải Đăng

Adblock test (Why?)

Tôi có phải gánh thay nếu chồng trốn nợ?

Anh bảo sẽ xin nghỉ việc và đi làm xa để kiếm tiền trả nợ dần, nhưng nếu anh đi, tôi có bị người ta đến đòi tiền không?

Tôi 36 tuổi, chồng cùng tuổi, cưới nhau 11 năm và có một cậu con trai 10 tuổi. Vợ chồng tôi đều làm trong cơ quan nhà nước. Tôi là người phụ nữ rất chăm chỉ, hoàn thành tốt việc nhà cũng như việc cơ quan. Tôi chăm chồng, chăm con rất tốt. Chồng tôi hiền lành, thương con nhưng sống vô tư. Có điều anh nghiện cờ bạc, cá độ. Anh chơi và nợ nần, không thể bỏ được. Gia đình đã trả nợ cho anh rất nhiều lần mọi người ạ.

Đỉnh điểm, giờ đây anh báo nợ 600 triệu đồng cả ngân hàng, vay app và vay xã hội đen. Anh bảo với tôi sẽ xin nghỉ việc và đi làm xa để kiếm tiền trả nợ dần. Lần này tôi chắc chắn không can thiệp, cũng không trả nợ hay giữ công việc cho anh nữa dù rất thương con. Vấn đề khiến tôi lo lắng là liệu anh bỏ đi thì tôi có bị người ta bắt gánh nợ thay không? Tất cả những khoản nợ của anh, tôi đều không ký giấy hay có liên quan. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngọc Hà

Adblock test (Why?)

Friday, July 25, 2025

Em gái ở nhờ không chịu dọn dẹp, mẹ bảo tôi phải chịu đựng

Có lần mẹ dỗi và bảo: "Mày không dọn được cho nó thì để đấy, cứ cuối tuần tao lên dọn hộ nó", trong khi đó mẹ mệt quanh năm.

Nhà tôi có một chuyện nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm nay, khiến bản thân thật sự mệt mỏi và muốn chia sẻ để xin lời khuyên từ mọi người. Em gái tôi lên đại học và ở nhờ nhà tôi gần 4 năm nay. Từ lúc chuyển lên đến giờ, em hầu như không động tay vào bất kỳ việc nhà nào. Nhà có thế nào thì cứ để nguyên vậy, nhiều khi bày bừa ra mà không dọn, khiến tôi đi làm về muộn, mệt rã rời nhưng vẫn phải xắn tay lên dọn hết, cả phần của em. Có những lúc mệt mỏi quá không chịu được, tôi nói cho em biết và yêu cầu dọn dẹp cùng, nhưng nhận lại được thái độ vùng vằng, em ấy đóng sập cửa phòng và ở trong đó không ra.

Việc duy nhất mà em làm là giúp tôi đón con đi học về (cũng không phải hôm nào cũng thế), còn lại mọi thứ trong nhà hầu như mình tôi lo hết. Nhiều lúc thật sự chỉ muốn buông xuôi, vì cảm giác bản thân vừa đi làm, vừa chăm con, vừa lo nhà cửa mà vẫn phải "dọn hậu quả" cho người khác. Từ nhỏ, khi còn ở với bố mẹ, tôi đã cảm nhận được sự thiên vị khá rõ, bố mẹ thường bênh em gái nhiều hơn. Đến giờ, khi em gọi điện về than phiền, bố mẹ vẫn bảo tôi: "Chị thì phải nhường em", "Nó đi học mệt, phải thông cảm", rồi khuyên tôi cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa.

Đỉnh điểm có lần mẹ dỗi tôi và nói: "Mày không dọn được cho nó thì để đấy, cứ cuối tuần tao lên dọn cho nó; trời không chịu đất thì đất phải chịu trời"; trong khi đó mẹ tôi đau yếu quanh năm. Tôi cũng là con người, cũng có lúc mệt mỏi chứ đâu phải máy móc mà cứ phải chịu hoài như vậy. Giờ không cho em ở nhờ nữa thì bố mẹ lại tốn thêm khoản tiền trọ và cũng lại khó chịu vì chị có nhà nhưng không cho em ở nhờ.

Thật sự tôi rất băn khoăn, không biết có phải mình quá khắt khe không, hay mình sai ở đâu. Mong mọi người chia sẻ giúp tôi cách ứng xử phù hợp để vừa không làm rạn nứt tình chị em, vừa không khiến bản thân phải sống trong sự mệt mỏi và ức chế kéo dài như thế này nữa. Chân thành cảm ơn.

Hiền Hòa

Adblock test (Why?)

Choáng váng khi nhận được lá thư từ vợ

"Em sẽ thấy mừng nếu anh có thể tìm được người phụ nữ như anh mong muốn, yêu anh hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn em".

Tôi choáng váng khi nhận được lá thư từ vợ. Nội dung lá thư như sau:

Chồng à, không phải em không yêu anh, nhưng từ đầu chúng ta đã không hợp nhau mà. Trong khi em ngoan ngoãn, sống nề nếp từ nhỏ, không nói dối, không giả tạo, không đua đòi. Em rất ý thức và tỉnh táo trước mọi cám dỗ trong cuộc sống, sống hết mình, không hối tiếc, sống như những ngày cuối cùng trong cuộc đời (em luôn giữ suy nghĩ sẽ tự kết thúc khi không tìm thấy ý nghĩa để sống tiếp). Em dùng tất cả yêu thương, chân thành đối xử với anh, mối tình duy nhất trong cuộc đời em, bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm trong quá khứ của anh. Nhưng em xin lỗi, em không thể chờ được ngày anh có thể vì em mà thay đổi nữa. Vì anh vẫn là anh của ngày xưa, ham chơi, ham vui, ham tụ tập.

Nếu vẫn cố gắng bên nhau, mối quan hệ này sẽ thật sự đầu độc em mất. Em mãi sống trong buồn phiền cũng không thể nào chăm sóc tốt cho các con. Không thể suy nghĩ tích cực, không thể tìm thấy động lực để sống tiếp. Nếu anh đã nói "anh không thể sống theo mong muốn của em", chúng ta nên nhẹ nhàng giải thoát cho nhau, chia tay trong hòa bình để mỗi người tự tìm chân trời riêng cho mình.

Như anh muốn, em chấp nhận mức chu cấp thấp nhất theo luật là 5 triệu đồng một bé mà anh từng đề nghị trước kia. Em sẽ để con cho cha mẹ phụ trông giúp. Em đi làm kiếm thêm thu nhập. Dù nhiều năm không đi làm, tấm bằng đại học không còn ý nghĩa nhưng em sẽ cố gắng. Bất kỳ việc gì có thể kiếm được tiền, em sẽ làm để nuôi con, miễn là chính đáng. Em tin cha mẹ và em sẽ cố gắng nuôi dạy tụi nhỏ nên người.

Dù biết xa anh, cuộc sống sẽ khó khăn hơn với mẹ con em nhưng ít ra sẽ không có áp lực, vì không phải thấp thỏm lo lắng có người nào đó say xỉn khi về nhà. Không sợ phải ngửi mùi rượu bia, không lo ai đó sẽ tổn thương mình nữa, không sợ có ngày vì tức giận mà xuất huyết não... Nếu không còn bên nhau, em cũng không đi thêm bước nữa. Tình yêu đối với em một lần đã quá áp lực, quá nhiều nước mắt. Đã cố gắng hết mình cũng không được như ý thì các con trở thành động lực sống duy nhất còn lại của em.

Em sẽ thấy mừng nếu anh có thể tìm được người phụ nữ như anh mong muốn, yêu anh hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn em và không càm ràm mỗi khi anh đi nhậu. Người có thu nhập tốt như anh đâu sợ không kiếm được vợ. Em biết anh luôn tự tin bản thân sẽ tìm được một người tốt hơn em mà. Em hứa sẽ không kể xấu anh với các con, chỉ nói những điều tốt đẹp để tình cảm cha con anh vẫn như khi còn bên nhau. Đừng buồn anh nhé. Một ngày nào đó, khi anh có vợ mới tốt hơn, có con riêng xinh xắn hơn, anh sẽ không còn phiền lòng khi nghĩ về mẹ con em nữa đâu.

Tạm biệt anh, người em yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Duyên nợ chúng ta tới đây đã tận rồi. Yêu không nhất thiết phải bên nhau khi không thể cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Em mãi nhớ về anh, về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, về mối tình đầu mà em yêu tha thiết.

Lan Nhi

Adblock test (Why?)

Thursday, July 24, 2025

Tôi khóc, chồng chỉ nhìn một cái rồi đi ngủ

Theo tôi nghĩ, khi thấy người mình yêu khóc, người ta phải đau lòng và an ủi, chứ không phải dửng dưng như vậy.

Tôi 33 tuổi, chồng 37 tuổi, lấy nhau được tám năm và có một bé. Chúng tôi chỉ hẹn hò nhau một năm rồi tiến đến hôn nhân. Suốt thời gian tám năm đó, chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua. Giờ cuộc sống ổn hơn xưa nhưng tôi cảm nhận cả hai không hợp nhau. Chồng bảo do tôi làm quá vấn đề nhưng tôi chắc chắn rằng có vấn đề lớn giữa hai người.

Nói về ưu điểm, tôi cảm thấy chồng có trách nhiệm với vợ con, chăm chỉ làm việc, không đổ đốn. Nhưng nói về những điểm mà tôi không hài lòng về chồng cũng rất nhiều. Tôi nhút nhát, sống nội tâm, ít giao du bạn bè, chỉ tập trung phát triển công việc và chăm sóc gia đình. Hầu hết thời gian tôi đều dành cho công việc và chồng con. Có lẽ vì vậy tôi rất muốn chồng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với tôi như một người bạn. Nhưng anh lại rất khô khan và không tâm lý, chúng tôi rất khó nói chuyện hợp ý được, vì có vẻ suy nghĩ, tính cách, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.

Ví dụ, khi tôi kể anh nghe về một vấn đề gì đó trong công việc hoặc cuộc sống mà mình gặp phải, anh thường đưa ra phản hồi trái ngược quan điểm của tôi, hoặc phản bác tôi, không cùng quan điểm. Có thể cách nhìn nhận vấn đề của chúng tôi khác nhau hoặc anh muốn chọc giận tôi. Tôi không chắc, nhưng điều này khiến chúng tôi khó nói chuyện vui vẻ.

Nhưng thật sự tôi nghĩ anh có chút vô duyên, vì cách nói chuyện, phản biện dễ khiến người khác bực bội. Tôi có góp ý nhưng vẫn vậy, không thấy thay đổi. Thường khi tôi kể câu chuyện xích mích giữa tôi và ai đó, anh luôn bảo do tôi thế này thế kia nên như vậy, không phải lỗi người kia. Tôi không rõ vì sao anh luôn vậy, bảo vệ người khác thay vì bảo vệ và an ủi tôi, dù đó chỉ là câu chuyện mà tôi và anh tâm sự tại nhà. Tôi cảm thấy trong mắt anh, mình là người không tốt. Điều này làm tôi rất buồn mỗi khi nghĩ đến. Vì tôi đã cố gắng biết bao cho gia đình này suốt từng ấy năm, nhưng đổi lại anh luôn nhìn nhận tôi không tốt. Anh nhận xét tôi là người khó chịu, nóng nảy, thỉnh thoảng cãi nhau lại nói tôi tuyệt tình. Điều tôi mong mỏi là chồng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình.

Về tài chính, chúng tôi đều có công việc riêng, cùng nâng cao thu nhập. Tôi không muốn dựa dẫm tài chính vào chồng, nhưng về tinh thần, tôi luôn mong anh sẽ là người bạn có thể an ủi khi tôi buồn, đứng ra bảo vệ tôi trước người khác và đối xử với tôi đúng nghĩa là một người vợ. Tôi đã tâm sự với chồng nhiều lần về điều này nhưng không thấy thay đổi. Anh vẫn là anh, vẫn cư xử vô tâm, đôi lúc vô duyên, vẫn đi làm mỗi ngày và cùng tôi chăm sóc con, nhưng tôi cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ tinh thần nào từ chồng. Cứ như hai người đồng nghiệp, cùng dựa dẫm vào nhau để hoàn thành nhiệm vụ: duy trì gia đình và chăm sóc một đứa bé.

Gần đây, tôi có chút áp lực từ công việc, mỗi lần như vậy, anh luôn bảo tôi hãy tìm đến chuyên gia để nhận lời khuyên. Lần này cũng vậy, khi tôi nói cảm thấy cả hai không hợp, anh bảo hãy tìm chuyên gia. Tôi thấy anh rất vô tâm. Có những lúc, thấy tôi khóc, anh chỉ nhìn, không nói gì nhiều và đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Theo tôi nghĩ, khi thấy người mình yêu khóc, người ta phải đau lòng và an ủi, chứ không phải dửng dưng như vậy. Cuộc sống của chúng tôi cứ tạm bợ như thế, không hẳn là hạnh phúc viên mãn, cũng không quá tệ. Nhưng tôi - một người cần tình yêu thương - lại cảm thấy rất buồn khi cứ mãi sống như vậy.

Thanh Lam

Adblock test (Why?)

Vợ chồng cãi nhau vì ảnh cưới

Bộ ảnh quá tệ nên tôi không thể rửa để treo trong ngày cưới, muốn chụp lại ở studio khác, chồng kịch liệt phản đối, nói tôi quá hình thức.

Tôi năm nay 28 tuổi, xinh đẹp, dáng chuẩn, coi trọng vẻ bề ngoài. Chồng tôi là người đơn giản, xuề xòa. Tháng tới, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới, chỉ mình tôi dành tâm huyết, tôi hỏi gì anh đều nói ''sao cũng được''. Tôi chi khoản lớn cho rạp cưới, trang điểm và đầu tư lớn cho váy áo thật lung linh. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ thợ chụp ảnh. Thợ chụp cho vợ chồng tôi bộ ảnh tệ hơn cả chụp chơi. Tôi bức xúc, nhìn file ảnh không nhặt được bức nào ưng ý. Bộ ảnh quá tệ nên tôi không thể rửa để treo trong ngày cưới, muốn đặt bộ ảnh ở studio khác.

Chồng kịch liệt phản đối, nói tôi quá hình thức, chụp ảnh vừa mệt vừa mất thời gian lại mất tiền. ''Có sao chấp nhận vậy đi", anh nói làm tôi rất giận. Rõ ràng ảnh cưới chụp xấu không phải do ngoại hình mà do bố cục chụp không ổn, ánh sáng, màu cũng bị sai so với thực tế. Tôi yêu cầu thợ chỉnh sửa không được nên mới muốn chụp lại. Vì việc này mà vợ chồng tôi giận nhau, bực bội, khó chịu khi lễ cưới chỉ vài ngày nữa là diễn ra. Xin cho tôi lời khuyên cần làm gì, nghe theo anh hay thuyết phục chồng chụp lại ảnh cưới như ý?

Hoài Thương

Adblock test (Why?)

Wednesday, July 23, 2025

Vợ muốn sinh con gái với tôi nhưng không cưới

Gần đây vợ cũ liên hệ với tôi, muốn quay lại nhưng không cưới, cô ấy có hai con với người chồng thứ hai và đã bỏ nhau.

Tôi 35 tuổi, kĩ sư, công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ đều có cả. Tôi từng kết hôn cách đây 9 năm nhưng mối quan hệ hôn nhân đó chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy một năm thì tan vỡ. Nguyên nhân là do về kinh tế, khi đó tôi không có gì trong tay.

Sau khi ly hôn, tôi mất khoảng một năm để quên chuyện cũ và quen với lối sống hiện tại. Bị gia đình và hàng xóm nói ra nói vào, tôi đã cố gắng bươn chải để có một nơi gọi là nhà, cách nhà ở quê 20 km. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc khi nào có dịp đi công tác qua, tôi ghé nhà thăm bố mẹ, hỗ trợ ông bà một phần kinh tế để trang trải cuộc sống. Cứ mỗi lần tôi về là mẹ lại giục lấy vợ đi con cho bố mẹ bế cháu.

Đợt gần đây vợ cũ liên hệ với tôi, muốn quay lại nhưng không cưới, cô ấy muốn xin tôi để có một bé gái. Vợ cũ sau khi ly hôn tôi trước đây đã đi thêm bước nữa và có hai bé trai, nguyên nhân ly hôn của cô ấy với người chồng sau là do người đó ngoại tình, hiện tại đã lấy vợ khác và có con. Hai bé trai hiện tại sống với ông bà nội, bố của các bé hay quấy rối và khủng bố tinh thần cô ấy, đã có gia đình khác rồi nhưng rất hay để ý và kiểm soát các mối quan hệ của cô ấy.

Bố tôi đang bị bệnh hiểm nghèo, tôi đã chi trả khoảng 70% tiền chữa trị cho ông, phần còn lại là các anh chị em trong nhà chi. Hàng tháng tôi hỗ trợ cho mẹ 10 triệu đồng để bà có tiền đi chợ, trả tiền điện nước. Sức khỏe của bố đang cải thiện dần. Thật sự tôi cũng muốn có con, muốn lập gia đình, nhưng sợ cái gọi là 20 năm sau. Mong các bạn cho lời khuyên, có nên tiếp tục với mối quan hệ này không?

Huy Trần

Adblock test (Why?)

Được chia tài sản ít, con gái không tổ chức cưới ở nhà

Con mời mẹ, anh trai, vài người họ hàng tham gia như những vị khách quý, sẽ không ra Bắc tổ chức đám cưới hay báo hỷ gì hết.

Tôi ngoài 60 tuổi, có hai con, con trai 40 tuổi và con gái 28 tuổi, chồng đã mất cách đây 5 năm vì bạo bệnh. Hiện tôi sống cùng gia đình con trai trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Đây là khu nhà ở dành cho cán bộ nhà nước, chồng tôi được cấp khi còn công tác. Ngoài ra, tôi còn có một bất động sản khác trị giá khoảng 100 tỷ đồng, hiện cho thuê. Hàng tháng số tiền cho thuê nhà và lương hưu cũng đủ để tôi vào viện chữa bệnh vì có nhiều bệnh mãn tính. Tôi sống cùng gia đình con trai khá vui vẻ, con trai tôi thành đạt, con dâu là người tốt, các cháu cũng học giỏi và hiếu thảo.

Duy chỉ có cô con gái khiến tôi buồn lòng nhiều. Từ bé đến lớn, tôi luôn nghĩ mình đối xử với hai con công bằng, cho các con hưởng sự giáo dục tốt nhất. Con trai tôi học giỏi và đi du học hơn 10 năm. Đến lúc con trai về thì gia đình nhiều biến cố, chồng lâm bệnh nặng, con gái không thể đi du học như anh. Dù con gái học trường top nhưng cũng chưa đủ nổi trội và may mắn để tự giành học bổng. Vậy nên ước mơ du học của con đành hoãn lại.

Hai con cách xa tuổi nhau, con trai lại ở nước ngoài lâu năm nên tình cảm anh em không quá thắm thiết. Thế rồi chồng tôi qua đời, tôi cũng phát hiện ra mình bị nhiều bệnh, nên quyết định sang tên bất động sản có giá trị nhất cho con trai, còn con gái tôi định sẽ để lại căn hộ đang ở, giá thị trường 5-6 tỷ đồng. Thế nhưng, con gái, lúc đó 23 tuổi, nhất định không tán thành quyết định này của tôi và muốn nếu chia phải được chia công bằng. Tôi đã làm mọi cách để giảng giải cho con hiểu, có nhẹ nhàng, có la mắng, có khóc với con. Tôi nói bản thân và con trai sẽ không bao giờ bán bất động sản đó đi, tiền lời từ nó là để mẹ chữa bệnh và sau này anh sẽ san sẻ lợi nhuận cùng con. Con gái vẫn cho rằng tôi thiên vị anh trai, con giận dỗi bỏ vào miền Nam sống từ đó đến nay. Tôi vẫn sang tên bất động sản đó cho con trai, còn căn hộ hiện tại vẫn đứng tên tôi.

Suốt 5 năm qua, con gái chỉ về nhà một lần mỗi năm vào dịp giỗ bố, cũng là khoảng thời gian gần tết, rồi lại bay vào Nam đón tết một mình. Con không ngủ ở nhà, cũng không ăn cơm với mẹ và anh bữa nào. Tôi đã khóc vì sự xa cách của con suốt thời gian qua, con biết vậy nhưng vẫn mặc kệ. Chỉ thỉnh thoảng con gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi, gửi mừng sinh nhật, mừng tuổi mẹ vài chục triệu đồng. Tôi buồn, giận con, nhưng nghĩ con trong đó một thân một mình nên đều bảo con trai chuyển khoản trả lại dư ra nhiều hơn cho em.

Đợt này, con gái gọi điện ra nói sẽ tổ chức đám cưới ở trong đó. Con mời mẹ, anh trai và vài người họ hàng tham gia như những vị khách quý, còn sẽ không ra Bắc tổ chức đám cưới hay báo hỷ gì hết. Vài tháng nữa đến đợt giỗ bố, con sẽ dẫn chồng về thắp hương cho bố. Con nói đã quyết như vậy, chỉ gọi để thông báo chứ không hỏi ý kiến hay xin phép tôi. Tôi quá buồn vì con. Tôi không biết phải làm sao để hàn gắn tình cảm gia đình.

Tôi và con trai đã cố gắng tâm sự, nhờ vả người thân, bạn bè khuyên con gái nhiều lần nhưng tất cả đều vô ích. Con gái tôi quá cứng đầu và luôn cho rằng tôi thiên vị anh. Đó tới nay con không hề nhắc lại chuyện chia tài sản bất cứ lần nào nữa, quyết tâm tách khỏi những người thân ruột thịt. Tôi không biết liệu giờ có nên bán tất cả tài sản rồi chia đều cho các con để gia đình hòa thuận hay không?

Như Nguyệt

Adblock test (Why?)

Bực bội khi em chồng thường ở lại nhà tôi

Em chồng (làm việc cách nhà chúng tôi 20 km) lúc hết việc hay về nhà tôi ở lại rồi rủ chồng tôi đi nhậu khiến tôi thấy khó chịu.

Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có nhà riêng bốn năm nay, có bé gái 6 tuổi và đang bầu bé thứ hai. Chồng tôi lo làm ăn, thương con. Lúc chưa có nhà, do công việc nên vợ chồng tôi ở nhà ngoại để thuận tiện đi làm. Anh làm lương gấp đôi tôi, việc nhà con cái trước thì tôi làm hết, anh không làm gì, chỉ chở đi học. Từ lúc cấn bầu bé sau tới giờ, tôi có nói anh rửa chén, anh cũng làm nhưng lúc làm lúc không. Khi trước anh rất ít khi nhậu nhưng từ khi chúng tôi có nhà riêng, anh nhậu rất nhiều. Nếu tôi không nói gì, có lẽ tuần anh đi nhậu hết 5-6 ngày. Sau nhiều lần cãi vã, chúng tôi thỏa thuận trừ những lúc đi chung bạn bè, gia đình và có đám tiệc, tuần anh chỉ được nhậu hai lần. Nhưng hiếm có tuần nào anh làm đúng thỏa thuận. Những lúc đó, tôi lúc thì giận hờn, lúc cũng im cho qua chứ cũng không biết phải làm gì.

Chồng tôi rất yêu thương và lo lắng cho gia đình anh. Lúc yêu, tôi nghĩ nếu lấy một người biết yêu thương gia đình lớn, sau này anh ấy cũng sẽ rất yêu thương gia đình nhỏ nhưng thực tế lại không phải như tôi nghĩ. Đúng là anh yêu thương gia đình nhỏ nhưng là thương con, tôi không có trong đó. Tôi không cấm hay áp đặt việc anh quan tâm hay yêu thương gia đình vì đó là đức tính tốt nhưng gần đây tôi rất buồn vì nhiều chuyện xảy ra khi anh luôn đặt gia đình mình lên trên hết. Mọi cãi vã đều xoay quanh gia đình anh khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Xin nói thêm ba mẹ chồng tôi tốt tính, nhưng tốt trong chừng mực ba mẹ chồng với con dâu, nếu ở chung tôi nghĩ sẽ có mâu thuẫn, không nhiều thì cũng ít do khác biệt lối sống (do tôi từng có hai năm ở nhà chăm con, đi đi về về giữa nội và ngoại, từng sống chung ít lâu nên hiểu ra).

Mâu thuẫn đỉnh điểm giữa chúng tôi là gần tết năm ngoái, bà nội của anh mất. Ba anh lúc say trách mẹ anh không chu đáo để bà mất. Tôi nói với bạn gái của em trai chồng tôi là dù sao bà cũng mất rồi, trách mẹ chồng cũng tội bà, mong sao chồng tôi sau này đừng vì thương mẹ quá mà trách vợ như ba chồng tôi bây giờ. Chồng tôi tình cờ nghe được câu nói này, sẵn đang say làm ầm lên với tôi và nói với mọi người trong nhà chồng rằng tôi là đứa con dâu đi nói xấu ba chồng, còn xông vào định đánh tôi, xưng mày tao. Sau đó, đi ra ngoài đường la lối khắp xóm rằng tôi là thứ con dâu thế này thế nọ (lúc đó khoảng 11h đêm). Tôi vô cùng xấu hổ trước mọi người. Tôi không nghĩ câu nói của mình quá đáng tới mức độ nào mà phải bị đối xử như vậy, nhất là từ người chồng có ăn học tử tế.

Nhiều mâu thuẫn cộng thêm sự việc lần này, tôi quyết định viết đơn ly hôn đưa anh ký. Anh van xin tôi tha thứ, nói lúc đó say không kiểm soát. Con tôi lúc đó cũng buồn và giận tôi vì sao không tha thứ cho ba nó nên tôi cũng mủi lòng bỏ qua. Thời gian sau, tôi bầu bé thứ hai. Thời gian bầu bí, lâu lâu chồng rửa chén dùm, thời gian tôi nghén có nấu giúp vài bữa cơm, lau nhà (nhà tôi ba tầng) đúng một lần, còn lại tôi làm hết. Những lần sau, thấy tôi lau nhà, anh nói nửa đùa nửa thật "lau đi tới đi lui cho dễ đẻ". Tôi thấy chồng không có chút tình thương nào với mình, thấy vợ bầu bí làm không xót không giúp mà còn nói những câu vô tình. Nhiều lúc chạnh lòng khi thấy các mẹ bầu khác được chồng lo lắng, phụ việc nhà, cưng chiều, nói chuyện với con trong bụng hay xoa bụng bầu. Nhưng có nói nhỏ nói to rồi cũng vậy, bản tính vô tâm không thay đổi được. Cái anh quan tâm duy nhất là hỏi thai có khỏe không, có phát triển bình thường hay không mà thôi. Thế nên tôi càng hiểu ra là sự quan tâm của anh không bao giờ có tôi trong đó. Với anh, chỉ có những người cùng chung dòng máu.

Tôi vẫn giữ thói quen từ khi sinh bé đầu, tầm 2-3 ngày sẽ điện thoại cho bà nội để hai bà cháu gặp nhau. Thật tâm tôi không hề muốn vì mỗi lần gọi mẹ anh nói chuyện chiếm rất nhiều thời gian (trên 30 phút), mà sau một ngày làm việc dài, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thư giãn để ngày mai làm việc tiếp. Mặt khác, giữa mẹ chồng và nàng dâu, tôi không muốn tâm sự nhiều vì sau nhiều lần thân thiết nói chuyện, tôi nhận ra không nên can dự vào việc nhà chồng là tốt nhất. Vì chiều anh để anh vui nên mấy năm nay tôi vẫn giữ thói quen đó nhưng trong thâm tâm thực sự không hề muốn. Nếu 2-3 ngày tôi chưa gọi là chồng nhắc hôm nay đã gọi bà nội chưa làm tôi thực sự rất mệt mỏi.

Gần đây, tôi nói với anh là lúc anh không có nhà (anh thỉnh thoảng đi làm xa ở lại), tôi sẽ gọi bà còn lúc nào anh ở nhà thì tự anh gọi bà. Tôi cũng chán nản rồi nên gần đây mỗi lần gọi, tôi chỉ bảo con gọi thôi, còn tôi ít tham gia. Tôi nói với chồng lâu lâu mình sẽ điện hỏi thăm mẹ chồng, còn nói chuyện thường xuyên thì con lớn rồi để con nói. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau liên tục. Anh bảo tôi không niềm nở, chào một tiếng, nói vài câu rồi đi chứ im im là thái độ gì. Thật tâm không thái độ gì hết nhưng tôi thấy áp lực, thấy mệt khi miễn cưỡng nói chuyện. Thực sự chào một câu rồi bỏ đi tôi cũng cảm thấy kỳ cục.

Dạo này em chồng (đang làm việc cách nhà chúng tôi 20 km) lúc hết việc hay về nhà tôi ở lại rồi rủ chồng tôi đi nhậu khiến tôi thấy khó chịu. Thứ nhất khó chịu vì em chồng hay rủ rê chồng tôi đi nhậu nhẹt. Thứ hai, tôi khó chịu vì thấy không gian riêng của mình bị phá vỡ. Tuy vậy tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Khuya hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau, em chồng đang ngủ đùng đùng đứng dậy rồi chạy xe đi. Thấy vậy chồng tôi chỉ vào mặt tôi nói rằng "tại mi mà em tau bỏ đi rồi", trong khi tôi không hề nói đụng chạm đến em chồng câu nào. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà em chạy đi nhưng cũng chẳng muốn hỏi cho ra lẽ.

Tôi sốc lần hai từ câu nói đó của chồng. Từ hôm đó đến nay khoảng nửa tháng, vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Em chồng ngày nào cũng về nhà tôi ở lại, tối đi nhậu với chồng tôi khiến tôi càng bực bội nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình khi có người khác trong nhà thường xuyên, nhiều lúc đi làm mà không muốn bước chân về nhà. Bầu bì nhiều đêm tôi mất ngủ vì khó chịu, vì một người chồng luôn đặt gia đình lên trên đầu mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Liệu tôi có quá đáng khi có những suy nghĩ như vậy không?

Thái Hà

Adblock test (Why?)

Trời Nam đất Bắc, tôi vẫn tìm được em nhờ Hẹn hò VnExpress

Hôm nay tròn một năm hai đứa trò chuyện lần đầu, tuần trước cả hai có một đám cưới hạnh phúc với sự chúc mừng từ họ hàng, bạn bè.

Tôi viết bài này để cảm ơn báo Hẹn hò VnExpress đã giúp tôi tìm được một nửa của mình. Tháng bảy năm ngoái, tôi đọc được thư của em gửi VnExpress, người bây giờ là vợ tôi. Là một độc giả thường xuyên của báo, theo dõi mục Tâm sự - Hẹn hò hàng ngày nhưng đến khi đọc được bài viết của em, tôi mới quyết định gửi thư. Những chia sẻ của em cho tôi thấy mình và cô gái này có nhiều điểm chung, một cảm giác thôi thúc bản thân phải viết thư cho cô gái này xem thử thế nào. Sau đó là hồi hộp đợi thư của em, thật nhanh em phản hồi tôi. Chúng tôi trao đổi số và trò chuyện cùng nhau.

Lúc đó tôi công tác ngoài Bắc, còn em ở trong Nam, cứ thế trò chuyện, tâm sự với nhau, ba tháng sau tôi mới bay về gặp em lần đầu. Ngày bước xuống sân bay, em đợi tôi với một bó hoa hồng to do em tự bó làm tôi rất cảm động. Suốt một tuần ở lại Sài Gòn, cả hai đều dành thời gian cho nhau sau giờ làm, cùng nhau đi từng con đường góc phố. Sau đó tôi phải quay về Bắc làm việc, hẹn em dịp Tết gặp lại.

Một tháng sau, tôi bay về mà không báo em biết, tạo bất ngờ cho em. Đứng trước nhà em, trên tay cầm ly trà sữa em thích, tôi nhắn tin em là mình đã đặt trà sữa giao tới, nói em ra nhận. Em bước ra thấy tôi, mắt chữ A, miệng chữ O và ôm lấy tôi. Lúc đó tôi thấy em thật trẻ con, dễ thương. Mà đúng thật, em trưởng thành trong mọi việc nhưng chỉ trẻ con làm nũng với mình tôi thôi. Em chăm sóc, yêu thương tôi chu đáo, tôi cảm ơn em vì điều đó. Sau đó cả hai về nhà ra mắt ba mẹ hai bên, thật may mắn hai đứa được gia đình ủng hộ. Quá trình quen nhau có vui có buồn nhưng khi cả hai đều nghĩ về nhau sẽ dễ vượt qua. Đúng là khi gặp đúng người, thời gian chỉ là con số.

Hôm nay tròn một năm hai đứa trò chuyện lần đầu tiên, và tuần trước cả hai đã có một đám cưới hạnh phúc với sự chúc mừng từ họ hàng, bạn bè. Cảm ơn em - vợ anh, đã chăm sóc yêu thương anh suốt thời gian qua. Cuộc sống còn nhiều điều phía trước, mong đôi ta mãi giữ tình cảm này. Mong được truyền động lực cho các bạn đang đi tìm hạnh phúc của mình. Hãy mạnh dạn viết bài hoặc thấy bài viết đồng điệu, hãy phản hồi ngay, hạnh phúc đang đợi các bạn. Chúc các bạn may mắn.

Thanh Bình

Adblock test (Why?)

Tuesday, July 22, 2025

16 năm nuôi cả gia đình, tôi vẫn bị vợ tra tấn thể xác lẫn tinh thần

Suốt 16 năm sống chung, vợ tôi nghỉ làm, ở nhà nội trợ, nhưng vẫn giữ tiền riêng và không tiết lộ gì về khoản đó.

Tôi ngoài 40 tuổi, làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập chín chữ số mỗi tháng. Trong suốt 16 năm hôn nhân, tôi là người duy nhất chu cấp tài chính cho cả gia đình gồm vợ, con trai chung, ba mẹ ruột và con gái riêng của vợ (trong tám năm gần đây). Thu nhập hàng tháng của tôi được phân bổ rõ ràng: 40% cho sinh hoạt gia đình (ăn uống, nhu yếu phẩm, xe cộ, internet, điện thoại, vé máy bay về nước, giải trí...); 20% tiết kiệm riêng cho con trai học đại học sau này; 14% để dành cho hưu trí; 6% chu cấp đều đặn cho ba mẹ ruột đã lớn tuổi; 20% chuyển thẳng cho vợ để cô ấy nuôi con gái riêng ăn học, hỗ trợ cha mẹ ruột và chi tiêu cá nhân.

Ngoài khoản đó, mỗi tháng vợ tôi còn chi thêm khoảng 2-5% cho quần áo, mỹ phẩm và các nhu cầu cá nhân khác. Cô ấy từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí hơn 250 triệu đồng, trong đó có hơn 200 triệu lấy từ quỹ chung của gia đình. Cô ấy cũng nhiều lần yêu cầu tôi mua vé máy bay để đi "tu hành" theo hướng lệch lạc, dù trước đó từng hứa dùng tiền riêng đã được chu cấp hàng tháng.

Suốt 16 năm sống chung, vợ tôi nghỉ làm, ở nhà nội trợ, nhưng vẫn giữ tiền riêng và không tiết lộ gì về khoản đó. Nay, cô ấy lại muốn đứng tên chung khoản tiết kiệm tôi âm thầm tích góp - khoản tôi giữ để dành cho con trai và tuổi già của chính mình. Tôi đề nghị gộp khoản cô ấy giữ và khoản tôi giữ để cùng đứng tên chung nhưng cô ấy từ chối. Tôi đồng ý để vợ đứng tên chung tài khoản nhưng sẽ minh bạch và đồng thuận mỗi khoản chi lớn và dừng việc đưa cô ấy 20% lương hàng tháng nhưng vợ tôi từ chối nốt. Cô ấy muốn vẫn giữ khoản tiền tiết kiệm riêng, vẫn nhận tiền đưa riêng hàng tháng và vẫn muốn quản lý khoản tiết kiệm học hành cho con và hưu trí với lý do là sợ tôi cho người thứ ba.

Tôi đi làm mỗi ngày nhưng vẫn phụ giúp việc nhà đầy đủ: từ dọn dẹp, rửa chén, giặt, phơi, xếp quần áo cho hai cha con. Còn vợ tôi thường nấu nướng sơ sài, nấu một lần ăn nhiều bữa, rồi phần lớn thời gian nằm dài trên ghế sofa lướt mạng xã hội, xem video giải trí. Mỗi cuối tuần, cô ấy tuyên bố "nghỉ phép" nên hoặc là tôi phải nấu ăn, hoặc cả nhà phải ăn ngoài.

Thật lòng tôi chỉ mong có cuộc sống bình thường: sáng đi làm, tối về nhà gặp một người vợ chia sẻ, đồng hành nhưng những gì tôi nhận được chỉ là khuôn mặt cau có, giận dữ và những lời nói khó nghe, những tra tấn tinh thần. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bế tắc đến mức không còn đủ sức tiếp tục gắng gượng trong mối quan hệ như vậy nữa. Suốt chín năm qua, tôi nhiều lần bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần: cô ấy cào cấu tôi khi giận, tay tôi vẫn còn sẹo do những lần bị cào xước mỗi khi cô ấy nổi giận, cô ấy còn xưng hô "mày - tao", chửi tục, cắt liên lạc, chặn số, hay không làm việc nhà và khóa mình trong phòng để tôi phải suy nhược thần kinh vì lo lắng và bất lực.

Sau nhiều năm cố gắng gìn giữ, tôi nhận ra mình đang dần kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu tiếp tục, tôi sẽ đánh mất chính mình trong mối quan hệ không còn lành mạnh. Giờ đây, tôi sẵn sàng đơn thân nuôi con nơi đất khách quê người, chu toàn học hành và cuộc sống cho con. Nhưng khoản tiết kiệm mà tôi đã vắt kiệt mồ hôi suốt nhiều năm, tôi xin được giữ lại trọn vẹn cho con trai và cho chính tương lai của mình. Vợ tôi có phần tài chính riêng từ tiền tôi chu cấp mỗi tháng, tài sản riêng đứng tên cô ấy như nhà riêng có trước hôn nhân, ôtô tôi mua nhưng để cô ấy đứng tên và những khoản cô ấy toàn quyền sử dụng.

Với tôi, như vậy đã là công bằng. Tôi không còn mong một mái ấm như thuở ban đầu. Tôi chỉ mong quyết định hôm nay không phải là sự cay nghiệt, mà là một bước đi tỉnh táo cho mình và cho con. Mọi người có thấy tôi ích kỷ không? Hay tôi đã hy sinh quá nhiều cho một người không thật sự muốn cùng tôi vun đắp mái ấm?

Sơn Lâm

Adblock test (Why?)

Lo sợ em trai lạc lối sau kỳ thi đại học

Em cháu được 21,75, giờ luôn chốt cửa phòng, chơi game hoặc xem phim, không bao giờ đọc tin nhắn của gia đình, phớt lờ mọi thứ.

Cháu có em trai vừa biết điểm thi đại học, không đúng như kỳ vọng của em, có lẽ vì thế em rất buồn và khép mình. Cả nhà cháu không thể giao tiếp được với em. Giờ em cháu không quan tâm gì cả. Sắp tới là hết thời gian đăng ký nguyện vọng, em không nói đặt nguyện vọng ngành gì, không ai biết em đã đăng ký hay chưa, gia đình cháu rất lo lắng.

Mẹ cháu khổ tâm, mẹ bảo cháu tìm cách nói chuyện với em nhưng em rất khó tiếp cận. Mẹ vào phòng thì em đuổi ra, cháu nói thì em chống đối và ngắt lời, đi ra chỗ khác. Cháu đỗ trường top ở Hà Nội, hơn em hai tuổi nên rất muốn chia sẻ cho em. Có lần cháu bảo em cách nghiên cứu các trường và hỏi người đi trước, cháu không biết em làm theo không. Em bảo đọc chương trình đào tạo mà chẳng hiểu gì, em không biết học cái gì bên trong cái tên môn học trừu tượng đó.

Cháu bảo em đăng bài, tìm trong nhóm các thế hệ sinh viên đi trước để hỏi thực tế, nhưng điều này cần kiên nhẫn và chủ động, cháu e rằng em sẽ gặp khó. Cháu chỉ nói chuyện duy nhất được với em lần đó. Mẹ cháu hay lo, nhiều khi kiểm soát; cháu hay to tiếng với em nên chắc em không muốn lại gần, cần không gian riêng tư. Cháu rất yêu em, cháu biết bên ngoài vẻ bất cần và lạnh tanh như vậy thì em là con người ấm áp, tình cảm và dễ nghe lời, bởi em ít va chạm nên em như trang giấy trắng vậy. Cháu chỉ sợ em lạc lối, chìm trong nỗi buồn.

Em cháu có rất ít bạn, không có bạn thân, sống khép kín và rất nội tâm. Cháu biết em thích lời nói dịu dàng, ân cần, quan tâm thật sự. Vì nhiều lần cháu nói chuyện với em bằng thái độ như vậy, em rất dễ chia sẻ và nói cho chị nghe suy nghĩ của mình. Em cháu là một người như vậy. Thế nhưng giờ cháu khó tiếp cận em. Cháu cũng tìm cách bảo em đi chơi với chị, hay chị đặt đồ gì em thích ăn nhưng em đều từ chối. Là một người chị và người con của bố mẹ, cháu thương bố mẹ và lo cho em nhiều lắm. Cháu không biết làm sao để giúp em. Bây giờ cháu kệ em, để em tự lo thì sợ em lạc lối và ăn năn với bố mẹ. Còn tìm cách trò chuyện với em lại rất khó khăn, cháu không biết tiếp cận thế nào. Các cô, chú có con hay các bạn độ tuổi này có thể cho cháu lời khuyên không ạ. Cháu cám ơn rất nhiều.

Huyền Trang

Adblock test (Why?)