Sunday, August 31, 2025

Chồng không thích việc tôi cho con đi học thêm để thi trường chuyên

Tôi muốn con học thêm Toán và tiếng Anh, vì thấy chương trình trên lớp chưa đủ để thi vào trường chuyên.

Tôi 36 tuổi, có con trai học lớp bảy. Từ khi con vào cấp hai, mâu thuẫn giữa tôi và chồng ngày càng rõ. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện học thêm và định hướng cho con. Tôi muốn con học thêm Toán và tiếng Anh, vì thấy chương trình trên lớp chưa đủ để thi vào trường chuyên. Tôi sắp xếp cho con học tối thứ hai, thứ tư và sáng chủ nhật. Chồng cho rằng con đã học nhiều nên để con có thời gian chơi thể thao, đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Anh thường nói: "Con chỉ học một lần nhưng tuổi thơ không quay lại được".

Chồng không thích việc tôi cho con đi học thêm quá nhiều

Căng thẳng nhất là khi bàn chuyện định hướng nghề nghiệp. Tôi muốn con theo khối A, sau này vào ngành kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin, vì thấy cơ hội việc làm tốt. Chồng lại khuyến khích con học vẽ, theo khối V, vì con có năng khiếu mỹ thuật. Anh bảo: "Làm việc mình giỏi và yêu thích mới bền lâu". Tôi thì lo ngành nghệ thuật khó ổn định, dễ thất nghiệp.

Những cuộc trò chuyện về con thường kết thúc bằng sự im lặng hoặc cuộc cãi vã. Con trai tôi bắt đầu cảm nhận được không khí này. Có lần con nói: "Bố mẹ đừng cãi nhau vì con nữa, con không thích". Nghe vậy, tôi thấy mình vừa thương vừa áy náy. Tôi hiểu chồng cũng muốn tốt cho con, nhưng quan điểm quá khác khiến chúng tôi khó tìm tiếng nói chung. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục, con sẽ cảm thấy áp lực và mất động lực học.

Gần đây, tôi nghĩ đến việc cùng chồng gặp chuyên gia tư vấn giáo dục, để nghe góc nhìn khách quan. Nhưng chồng lại nói: "Chúng ta sinh con nuôi con, sao phải nhờ người ngoài?". Tôi đang băn khoăn nên kiên trì theo định hướng của mình hay nhượng bộ để con có tuổi thơ nhẹ nhàng hơn? Liệu có cách nào dung hòa để hai vợ chồng cùng ủng hộ và con không phải là người chịu thiệt?

Bảo Yến

Adblock test (Why?)

Có tất cả nhưng 38 tuổi vẫn chưa lấy được chồng

Xinh đẹp, biết hai ngoại ngữ, thu nhập cao, nhà riêng, siêu xe... tôi vẫn không có nổi người đàn ông để nói lời yêu thương.

Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được những nâng niu, yêu chiều của tình yêu trai gái. Thực lòng mà nói, không phải tôi không rung động, không phải là không có những "vệ tinh" xung quanh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tiếp cận, tôi đều buồn bã hát câu: "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Từ khi còn học cấp III, tôi đã ý thức được mình xinh đẹp. Không chỉ có nhan sắc, tôi còn được sinh ra trong một gia đình khá nổi tiếng về sự giàu có và quyền lực, bố mẹ là chủ một doanh nghiệp vàng bạc lớn của thành phố. Dù đúng là tiểu thư trâm anh thế phiệt nhưng tôi không cho phép mình chỉ có ngoại hình mà không có kiến thức. Tôi lao vào học với suy nghĩ trở thành người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Có tất cả nhưng 38 tuổi vẫn chưa lấy được chồng

Tốt nghiệp cấp III, tôi sang Anh du học, 5 năm ở xứ sở sương mù, tôi chỉ học và học, rất ít khi ngó nghiêng tới những hoạt động ngoại khóa hay giao lưu của các du học sinh bên đó. Khi mục tiêu "công danh sự nghiệp" đã hoàn thành, tôi bắt đầu để ý đến việc kết bạn để tìm chồng cho mình. Sau khi nhận ra tín hiệu bật đèn xanh từ tôi, khá nhiều vệ tinh đã quây vào, bày tỏ tình cảm và chứng tỏ sự xứng đáng, môn đăng hộ đối để trở thành ý trung nhân của tôi. Tôi cũng mở lòng tiếp nhận tình cảm của nhiều người đàn ông, cho họ cơ hội tiến gần đến mục tiêu nhưng phải nói thật lòng là chỉ vài bữa đã thấy chán với họ.

Tôi đọc được suy nghĩ nơi họ khi họ đến tán tỉnh tôi, cái kết tất yếu là "đường ai nấy đi". Người được hình thức thì gia thế lại không xứng đôi vừa lứa với tôi. Người có sự nghiệp thì lại già, béo lùn, xấu xí. Người nói chuyện với tôi "ngang tầm" thì sau thời gian quen biết tôi lại phát hiện anh ta cực kỳ gia trưởng, cần một người vợ đứng sau chồng chứ không chấp nhận một người vợ độc lập tự chủ.

Cũng có người tôi cảm thấy nói chuyện rất hợp, rất biết đón ý và chiều chuộng tôi, nhưng sau những ngày tháng yêu đương mặn nồng lại hóa ra là người đào mỏ. Anh ta chẳng yêu thương như những lời anh ta ngày ngày rót vào tai tôi, chỉ nhắm vào khối tài sản của bố mẹ tôi, nhắm vào số hồi môn mà tôi đang có và sẽ mang theo về nhà chồng khi cưới. Buồn, thất vọng, tôi càng cảnh giác hơn với đàn ông và càng để ý kỹ hơn những người có ý định tán tỉnh. Bạn bè hết đứa này đến đứa kia lập gia đình, mỗi lần cầm tấm thiệp mời cưới của bạn bè, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Không ít lần bạn bè nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng hãy bớt tỉnh táo, bớt lý trí và bớt đa nghi đi, nhún xuống chút mà kiếm chồng. Rồi mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, trong khi bạn bè hầu hết đã chồng con đề huề, tôi vẫn thui thủi một mình. Cao chẳng tới, thấp không xong, trong mắt mọi người, tôi là phụ nữ xinh đẹp, thành đạt. Riêng tôi, mỗi khi màn đêm buông xuống, lại vật vã đối diện với nỗi cô đơn bủa vây, lặng lẽ khóc thầm. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.

Quỳnh Châu

Adblock test (Why?)

Saturday, August 30, 2025

Mẹ không dám ly hôn người cha nghiện cờ bạc vì sợ cháu không được đi học

Ngày nào ba cũng lấy tiền của mẹ để chơi lô đề; không đủ tiền chơi, ba còn mượn giang hồ, không để ý gì mẹ con cháu.

Cháu 15 tuổi, còn nhỏ nên không phụ giúp được gì nhiều cho gia đình. Mẹ cháu 57 tuổi, hàng ngày bán tàu hũ kiếm sống, cũng có khi dư chút đỉnh. Mỗi ngày cháu đều phụ mẹ bán, cũng cực nhưng nghĩ lại cũng vui. Thế nhưng bao nhiêu công sức của mẹ gầy dựng đều đổ vào số đề mà ba đã gây ra. Từ khi cháu mới đẻ, ba đã chơi rồi, ai nói gì cũng không chịu bỏ. Phận làm con nhỏ chưa kiếm được nhiều tiền nên cháu đâu có tầm quan trọng với ba. Ngày nào ba cũng lấy tiền của mẹ rồi đem hết cho mấy người ghi đề, không để ý gì đến cháu và mẹ. Không đủ tiền chơi, ba còn mượn tiền giang hồ.

Mẹ không dám ly hôn người cha nghiện cờ bạc vì sợ cháu không được đi học

Hàng xóm cũng biết hoàn cảnh gia đình cháu vậy mà vẫn cho mượn với số tiền lời cao ngất ngưởng. Mẹ cháu mệt lắm rồi nhưng nếu ly dị, dọn ra ngoài ở, mẹ sợ cháu không học hành được rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, hơn nữa cũng không có chỗ buôn bán ổn định. Ra ngoài phải mướn nhà trọ này kia, đủ thứ phải lo trên đời, nhưng nếu ở lại đây mẹ cũng không chịu nổi nữa, một thời gian rất dài rồi mẹ không được tự do. Hãy cho cháu một lời khuyên để giúp ba bỏ số đề. Cháu cảm ơn nhiều ạ.

Bình An

Adblock test (Why?)

Hụt hẫng khi vợ cũ có người mới sau ba tháng ly hôn

Vợ luôn lạnh nhạt và bảo sẽ không bao giờ quay lại với tôi dù thế nào đi nữa, nhưng tôi hiểu cô ấy vẫn còn tình cảm với mình.

Tôi 31 tuổi, vợ 27 tuổi, yêu nhau ba năm, kết hôn bốn năm, có với nhau bé gái 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng tôi ly hôn được hai tháng. Chúng tôi đến với nhau vì cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu của lứa tuổi mười tám đôi mươi, lúc ấy cuộc sống luôn thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Khoảng thời gian ấy ai cũng phải ngưỡng mộ vì tình yêu của hai đứa. Tôi không phải là người đàn ông lãng mạn như những chàng trai ngoài kia nhưng với tôi, gia đình luôn là số một, đi đâu tôi cũng muốn đưa hai mẹ con đi cùng. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi chuyện lại diễn ra không như mơ. Hai vợ chồng chung sống cùng bố mẹ và chị tôi, và rồi những xích mích lớn nhỏ bắt đầu từ đây.

Khoảng thời gian đầu sinh con, chính sự vô tâm của tôi khiến vợ luôn cảm thấy đơn độc. Những lúc cô ấy cần tôi nhất thì tôi không thể ở cạnh chia sẻ, cộng với áp lực phải chung sống với bố mẹ chồng khiến nhiều lần tình cảm chúng tôi rạn nứt. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, cái tôi của cả hai rất cao, tính khí tôi không biết nhường nhịn vợ. Nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn luôn vun đắp mối quan hệ này và chúng tôi lại hạnh phúc với nhau.

Hụt hẫng khi vợ cũ có người mới sau ba tháng ly hôn

Đỉnh điểm một hôm, chúng tôi cãi nhau rất to, cô ấy mang con về nhà ông bà ngoại. Sau nhiều lần xin lỗi, hứa hẹn, chúng tôi làm lành và cô ấy quay về. Nhưng bố mẹ tôi thay vì hỏi han lo lắng cho cô ấy, lại tỏ ra không hài lòng, chì chiết, trách móc tại sao cô ấy lại bỏ về nhà ông bà ngoại. Còn tôi, thay vì đứng ra bảo vệ cô ấy, lại chỉ biết im lặng. Ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi thấy vợ khóc nhiều đến thế. Nhưng cô ấy vẫn chọn nhẫn nhịn, vì chồng vì con, tha lỗi cho tôi dù trái tim đã có nhiều tổn thương, có lẽ vì cô ấy vẫn yêu tôi rất nhiều.

Sau đó chúng tôi quyết định thuê nhà ở riêng, những tưởng mọi chuyện buồn sẽ qua đi, chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, cuộc đời không như là mơ. Thời điểm đó, cô ấy bận bịu với công việc trường lớp, thường đi làm về muộn, về đến nhà lại lao vào làm các công việc nội trợ, còn tôi thì vẫn vô tâm như vậy, không chia sẻ gánh nặng với cô ấy. Tôi không hiểu sao vào lúc đó mình lại như vậy, dù tình cảm của tôi đối với vợ chưa bao giờ thay đổi. Nhiều hôm về đến nhà, vợ thấy tôi và con đã ngủ, cô ấy vẫn phải soạn bài, dọn nhà.

Chúng tôi ở riêng được một năm thì chủ nhà đòi nhà để bán. Điều này có thể là giọt nước tràn ly vì trước đó vợ đã bảo tôi lo chuyện nhà cửa nhưng tôi luôn tỏ ra thờ ờ, dù cô ấy luôn cố gắng tìm nhà, một mình cô ấy lo toan hết mọi thứ. Có lẽ vì vậy cô ấy đã quyết định ly hôn với tôi. Tôi không đồng ý ly hôn và cố gắng níu kéo nhưng vợ vẫn cương quyết. Vì biết tính cô ấy nên tôi đành chấp nhận dù vẫn yêu vợ và thương con rất nhiều.

Sau đó, tôi thường xuyên qua lại nhà vợ để gặp cô ấy và chăm sóc con. Mẹ vợ luôn muốn vun đắp và hàn gắn mối quan hệ này vì bà cảm nhận được tình cảm và sự hối hận muộn màng của tôi. Nhưng vợ luôn lạnh nhạt và bảo sẽ không bao giờ quay lại với tôi dù thế nào đi nữa, nhưng tôi hiểu cô ấy vẫn còn tình cảm với mình, chỉ là vết thương lòng quá lớn thôi.

Ba tháng sau khi ly hôn, cô ấy bảo với tôi đã có người khác và cô ấy cảm thấy an toàn và có thể lo được cho cô ấy. Trước đó, tôi cứ nghĩ bằng tình yêu và sự chân thành của mình cùng con gái, cô ấy sẽ suy nghĩ lại và quay về bên mình. Nhưng giờ tôi thấy hụt hẫng và mất phương hướng. Tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Làm sao để tôi có thể trở về bên vợ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Mạnh Thắng

Adblock test (Why?)

Chị dâu bị bốn đứa con phát hiện ngoại tình

Bốn đứa trẻ ngây thơ, với ánh mắt hồn nhiên, buộc phải chứng kiến cảnh mẹ đi sai đường.

Anh trai tôi hiền lành, chịu thương chịu khó. Từ ngày lập gia đình, anh gác lại bao ước mơ riêng, chỉ một lòng lo toan cho vợ con. Anh đi làm ăn xa, nơi đất khách quê người, chắt chiu từng đồng, gửi hết về cho vợ con với tất cả tình yêu và trách nhiệm. Anh tin rằng, nơi quê nhà, vợ sẽ thay anh chăm sóc các con, giữ trọn nghĩa tình vợ chồng. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mong đợi. Trong khi anh vất vả mưu sinh, vợ anh lại lén lút ngoại tình. Sự phản bội ấy, cay đắng thay, lại do chính những đứa con phát hiện. Bốn đứa trẻ ngây thơ, với ánh mắt hồn nhiên, buộc phải chứng kiến cảnh mẹ đi sai đường. Chúng run rẩy kể lại cho ba nghe, vừa sợ hãi, vừa đau lòng. Đáng lẽ tuổi thơ chỉ nên có nụ cười và niềm vui, thì nay các con lại phải gánh chịu sự thật tàn nhẫn đến thế.

Chị dâu bị bốn đứa con phát hiện ngoại tình

Anh trai tôi chết lặng khi biết chuyện. Người đàn ông mạnh mẽ ngày nào bỗng sụp đổ. Bao nhiêu năm vất vả, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, hóa ra chỉ để nhận về một vết thương không gì bù đắp được. Anh có thể chịu đựng nỗi nhọc nhằn xa xứ, chịu đựng sự cô đơn dài dằng dặc, nhưng làm sao chịu nổi khi bốn đứa con của mình phải là người vạch trần sự phản bội của mẹ chúng? Người đời tưởng rằng sau cú sốc ấy, anh sẽ chọn ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng không, anh trai tôi không nỡ. Anh nhìn bốn đứa con còn thơ dại, nghĩ đến tương lai của chúng, rồi lặng lẽ nuốt đắng cay vào lòng. Anh chấp nhận sống bên một người vợ đã không còn chung thủy, chỉ để các con vẫn còn đủ cha đủ mẹ. Nỗi đau này, anh giữ riêng mình, bởi anh thà chịu khổ một đời, còn hơn để con cái lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ.

Tôi thương anh trai đến quặn lòng. Người đàn ông ấy, trên vai mang gánh nặng gia đình, trong tim lại ôm một vết thương chẳng bao giờ lành. Anh chọn hy sinh hạnh phúc cá nhân để bảo vệ tuổi thơ cho các con, nhưng sự hy sinh ấy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ sống trong giày vò suốt quãng đời còn lại. Có những bi kịch gia đình không ồn ào, không nước mắt trước bàn dân thiên hạ, mà lặng lẽ hằn sâu trong tim mỗi người. Bi kịch của anh trai tôi chính là vậy, một người cha âm thầm chịu đựng, một mái ấm tưởng chừng đủ đầy nhưng đã rạn nứt từ bên trong. Có lẽ, chỉ thời gian mới biết được, sự hy sinh ấy có đủ để giữ lại bình yên cho những đứa trẻ vô tội hay không.

Minh Thư

Adblock test (Why?)

Friday, August 29, 2025

Không thể 'chạm' vào vợ sau nửa năm tha thứ em ngoại tình

Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.

Tôi 38 tuổi, kết hôn 10 năm, có một con trai 8 tuổi. Chúng tôi từng có một gia đình được mọi người khen là hạnh phúc: vợ chồng ít cãi vã, thu nhập ổn định, con ngoan. Tôi tin tưởng vợ gần như tuyệt đối.

Mọi thứ sụp đổ vào một buổi tối cách đây hơn nửa năm khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Lúc tôi hỏi, em thú nhận tất cả. Điều ngu ngốc nhất của tôi có lẽ là bắt em kể từ đầu tới cuối, để rồi giờ đây ám ảnh cảnh hai người họ vui vẻ với nhau ra sao, vui vẻ bên nhau thế nào.

Vợ cầu xin tôi nghĩ đến con, đừng ly hôn, rằng cô ấy sai lầm chỉ vì tham luyến chút ấm áp, sự quan tâm từ người đó. Sau hôm nói chuyện đó, tôi cũng nghĩ rất nhiều, có lẽ thời gian qua, vì mải mê công việc, bạn bè, cũng lâu rồi tôi không để tâm tới vợ. Với tôi, vợ bên cạnh lo toan mọi việc như một điều hiển nhiên vậy. Tôi mất hai tuần để cân nhắc. Con đang học tiểu học, rất quấn mẹ. Tôi sợ việc chia tay sẽ khiến con tổn thương. Cuối cùng, tôi đồng ý tha thứ. Vợ chủ động đổi số điện thoại, xóa hết tài khoản mạng xã hội.

Không thể chạm vào vợ sau nửa năm tha thứ em ngoại tình

Tôi tưởng thời gian sẽ hàn gắn được. Nhưng không. Sáu tháng trôi qua, tôi vẫn không thể chạm vào vợ. Ban ngày, chúng tôi nói chuyện bình thường về con cái, việc nhà. Nhưng đêm xuống, khi vợ nằm bên cạnh, tôi thấy tim mình nặng trĩu. Nhiều lần, em chủ động ôm, nhưng chỉ cần chạm vào, tôi lại nghĩ tới cảnh vợ từng ôm người đàn ông khác, cũng từng âu yếm người đó như thế. Cảm giác ghen tuông, tủi nhục ập đến, khiến mọi ham muốn biến mất.

Tôi vẫn là đàn ông, vẫn có nhu cầu nhưng thay vì gần gũi vợ, tôi chọn cách tự giải quyết một mình. Có lúc, tôi khóa cửa phòng tắm, bật nước thật to để che tiếng động, sợ vợ hoặc con biết. Xong việc, tôi thấy mình thật đáng thương. Vợ nhận ra sự thay đổi của tôi. Chúng tôi như hai người bạn cùng nhà, cùng nuôi con, cùng chia sẻ trách nhiệm, nhưng mất đi sự gắn kết thể xác. Có hôm, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn sang thấy vợ ngủ yên, khuôn mặt hiền lành. Tôi muốn đưa tay ôm nhưng lại không thể. Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.

Tôi kể câu chuyện này vì không biết có ai giống tôi không, tha thứ bằng lời nói nhưng trái tim chưa bao giờ quên được. Tôi đã cố gắng giữ gia đình cho con, nhưng sáu tháng qua, tôi cảm thấy mình chỉ đang đóng vai một người chồng đúng nghĩa về trách nhiệm, còn cảm xúc thì đã chết từ ngày hôm đó. Liệu tôi có thể lấy lại cảm giác với vợ, hay phải chấp nhận sống nửa đời còn lại trong một cuộc hôn nhân không còn sự gần gũi?

Mạnh Hùng

Adblock test (Why?)

Tôi mua kẹp tóc, chai nước mắm, bạn trai cũng hỏi 'bao nhiêu tiền'

Từng chuyện nhỏ thôi nhưng dồn lại, tôi thấy ngộp thở vô cùng, không được tôn trọng.

Chuyện tình của tôi bắt đầu từ Tết 2025, quen nhau qua mạng xã hội. Ngày đầu gặp ở quán cà phê, anh nói những câu: "Nhìn em là biết ngay em là vợ anh", "Em là chân ái", "Bảy năm qua anh chẳng quen ai hết, giờ chỉ muốn cưới thôi". Ngay lần đầu, anh muốn tôi làm bạn gái. Thấy anh có vẻ chân thành, tôi đồng ý. Chỉ mới hai tháng sau, anh đã ngỏ ý cưới, ba mẹ anh còn đi coi ngày hẳn hoi. Quen nhau vài tháng, ba mẹ tôi xảy ra mâu thuẫn và xem tôi là nơi để trút giận. Tôi căng thẳng rất nhiều. Anh nói tôi chuyển vào nơi anh sống vì dù sao cũng sẽ cưới. Tôi từ chối nhiều lần, nhưng sau đó mẹ bảo tôi thôi vào đó sống đi vì trước sau gì cũng tới ngày cưới hỏi.

Nhưng khi sống chung, tôi mới thấy nhiều chuyện không ổn. Đi ăn, tôi chỉ quán này, anh chạy thẳng qua quán khác. Tôi thích hộp nem ngon, anh lại mua hộp rẻ hơn. Tôi góp ý rằng mình chỉ mong được lắng nghe, nhưng anh lại bàn ra. Tôi mua cái thảm trắng cho nhà sáng sủa, anh nổi giận nói dễ dơ. Tôi mua cái kẹp tóc, chai nước mắm... anh cũng hỏi bao nhiêu tiền. Tôi nấu ăn, anh chen vào kiểm soát, bắt làm theo ý mình. Thậm chí những chuyện nhỏ như tôi bật đèn cho sáng, anh cũng bàn ra: "Bật đèn thì cũng tùy vào tình hình thực tế". Tôi chỉ biết thở dài: "Mô Phật!". Ăn cơm thì anh thích ăn thẳng trong nồi cho khỏi rửa chén. Từng chuyện nhỏ thôi nhưng dồn lại, tôi thấy ngộp thở vô cùng, không được tôn trọng.

Tôi đã quyết định hủy cưới trước 3 tháng

Về tình cảm, khi tôi chưa sẵn sàng chuyện chăn gối, anh nói thẳng: "Đừng quên anh có thể quen nhiều cô gái khác, chứ không phải không ai chịu anh đâu". Sau giờ làm, anh chỉ ôm Tiktok rồi ngủ, mặc cho tôi khát khao được trò chuyện, kết nối. Về tiền bạc, anh từng hứa đưa lương cho tôi giữ, cuối cùng tháng nào cũng xài sạch chẳng còn đồng nào. Đợt đó đi siêu thị, tôi vô tình phát hiện anh đã lên app hẹn hò, tìm mối quan hệ mập mờ với những cô gái khác chỉ sau nửa tháng quen tôi. Tôi sốc, vỡ vụn và choáng váng vô cùng.

Sau tất cả, tôi hiểu rằng người này chưa từng thật lòng yêu tôi. Nếu thương tôi, anh đã không cư xử như thế. Tôi quyết định hủy cưới. Tôi khóc rất nhiều, nhưng vẫn chọn cách chia tay văn minh. Vậy mà anh phũ đến mức, đưa tôi ra bến xe còn vừa đi vừa hát mấy bài chia tay trên mạng. Về sau gọi điện, thấy tôi khóc, anh nói: "Không thể nào hủy hôn rồi cưới lại được, ba mẹ anh khó lắm". Tôi đau như dao cứa, tôi khóc đâu phải vì muốn quay lại, mà vì từng gọi một người như vậy là chồng. Anh thậm chí còn gợi ý duy trì mối quan hệ mập mờ. Đến cả mấy món đồ của tôi ở trọ, nhờ anh gửi về quê, anh bảo "khi nào rảnh rồi anh gửi" sau đó bặt luôn.

Hiện tại, tôi vẫn còn buồn lắm. Có những đêm nằm xuống, nước mắt vẫn chảy. Thỉnh thoảng nhớ lại những lời nói, những khoảnh khắc từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời, tim tôi lại nhói lên. Nhưng tôi tự nhủ: thà đau bây giờ còn hơn đau cả đời. Thà buồn vài tháng, còn hơn buồn mấy chục năm. Tôi biết, dừng lại hôm nay là cách để tôi cứu lấy chính mình. Có thể bây giờ tôi vẫn khóc, vẫn còn thương, còn tiếc, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành. Cái tôi tiếc nhất, chính là tiếc niềm tin chân thành tôi đã đặt vào sai người. Nhưng tôi tin, trời cao sẽ không để tôi chịu thiệt thòi mãi. Rồi tôi sẽ có hạnh phúc xứng đáng hơn, với một người thật lòng yêu thương và trân trọng tôi. Và trước khi gặp được người ấy, tôi sẽ học cách yêu thương bản thân, làm mình đủ đầy hạnh phúc trước tiên. Có lẽ, vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ diễn ra như vậy để cứu tôi khỏi mối quan hệ này. Vì nếu không nhìn ra sớm, cuối năm nay tôi đã lên xe hoa với một người không phù hợp.

Cẩm Chương

Adblock test (Why?)

Tôi có gia đình hạnh phúc khi không so bì chồng với người khác

Bớt nghĩ thì phụ nữ bớt khổ, ai cũng muốn chồng lãng mạn, nhưng chồng tôi mà cứ đòi lãng mạn chắc chia tay từ thời cấp 3 luôn rồi.

Tôi và chồng cùng quê, tôi kém chồng 3 tuổi, yêu nhau từ khi tôi còn học cấp ba, yêu nhau gần 8 năm thì cưới, tới nay vừa yêu vừa cưới được 16 năm. Đôi khi ngồi chiêm nghiệm về cuộc sống hôn nhân, đúng như nhiều độc giả nói: "biết đủ tất sẽ hạnh phúc". Hai vợ chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ, mua được nhà, xe nhỏ, có một chàng trai 8 tuổi, dù vẫn còn một khoản nợ do mua nhà và xe nhưng luôn sống vui vẻ, hạnh phúc, đôi khi vợ chồng cũng trăn trở về khoản nợ kia. Chúng tôi đều không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng chia sẻ, thay đổi, thích nghi để phù hợp với nhau.

Chồng tôi bên kỹ thuật, lương hơn chục triệu đồng/tháng, chắc cũng giống hầu hết các anh con trai lúc mới yêu và cưới đều vô tâm, không lãng mạn, lười, ở bẩn, không thích nấu ăn, bù lại rất yêu vợ thương con, sống tình cảm với mọi người, cũng yêu thương và tôn trọng nhà ngoại. Tôi làm bên kinh doanh, lương không đều nhưng trung bình thường gấp 3-5 lần chồng. Mọi người nhận xét tôi có ngoại hình nhỏ xinh, tính tình hơi người lớn. Tôi ưa sạch và thích nấu ăn, rất nóng tính nếu như gặp những chuyện bừa bộn trong nhà hoặc bẩn là tôi hay mắng. Tài chính nhà tôi gộp chung, chưa từng phân bì ai nhiều ai ít, vợ chồng bảo ban nhau hàng tháng các khoản trả nợ, chi tiêu công khai, tôi cũng cẩn thận ghi lại thu chi (muốn cả chồng và vợ đều nắm được thông tin khi cần).

Về cơ bản có thể nói thu nhập, trả nợ, chi tiêu, đối nội đối ngoại tôi tự lo hết. Thực ra chồng tôi hơi vô tâm, đôi khi bố mẹ chồng còn phải thốt lên anh ấy tiết kiệm. Tôi nghĩ đơn giản thôi, đàn ông không để ý thì mình để ý, nên các khoản biếu bố mẹ hay phát sinh ốm đau, hiếu hỉ tôi tự cân nhắc. Bù lại, chồng tôi ủng hộ vợ hoàn toàn, chưa từng ý kiến gì, chỉ là anh không tự làm thôi. Việc gia đình thì vợ chồng con cái sống riêng, cũng không có gì. Công việc tôi cũng bận, nhưng vẫn sắp xếp thời gian chăm sóc nhà cửa, gia đình vì tính ưa sạch, không thích bừa bộn.

Chồng tôi lười, không tự giác thì tôi trao đổi để cùng làm, lúc đầu anh cũng khó chịu lắm, "làm như mèo mửa" (nói theo lời các cụ nhà mình) cũng có cãi nhau. Thế nhưng quan điểm của tôi là vợ chồng phải tích cực, có thể bất đồng quan điểm nhưng phải có sự hợp tác, cãi nhau xong vẫn phải làm, làm lần một không được thì lần thứ tiếp theo khắc sẽ được. Thế rồi tôi dần dần đào tạo tới giờ chồng cũng bớt ẩu hơn. Thực ra tôi biết chồng cũng là người tích cực, chịu thay đổi, còn tôi nếu những cái không quá đáng quá cũng bớt cầu toàn đi tý cho dễ thở.

Chồng tôi thích ăn cơm nhà vô cùng, nhưng lại không biết nấu cơm, có hai lần nấu cho tôi lúc ở cữ mà tôi sợ quá. Vậy nên bếp là chiến trường của riêng tôi, tại tôi cũng thích nấu ăn mà. Bù lại tôi yêu cầu anh, muốn tôi nấu cơm thì phải phụ bếp. Tôi hơi khó ăn nên các món ăn tôi đều thay đổi theo bữa, ít trùng lặp, sáng đi làm hôm nào có thời gian vẫn nấu cơm cho cả chồng mang đi, dần dần đi vào nếp gia đình.

Tôi quan điểm có thể làm hết nhưng chồng phải có tính tự giác hỗ trợ, nếu không, lâu dài một người sẽ mệt mỏi còn người kia sẽ ỉ lại. Con tôi khá quấn bố, do chồng khá chăm con học, đồng hành dạy dỗ con. Lúc con nhỏ thì vợ chăm nhiều nhưng con lớn chút tôi san dần việc cho chồng để bản thân đỡ áp lực, cũng để bố con tình cảm hơn. Con trai, sau này có rất nhiều thứ trao đổi với bố sẽ hợp lý hơn mẹ, nên việc gắn kết bố con từ nhỏ là hợp lý. Tôi có trao đổi vấn đề này và anh rất hợp tác. Thực ra cuộc sống gia đình, vợ chồng nhà nào cũng vậy, tính cách, quan điểm sống khác nhau thì sẽ không tránh được lúc tranh cãi, bất đồng... nhưng đôi khi cũng nên nhìn nhận những điều tích cực từ đối phương, cùng nhau thay đổi.

Chị em phụ nữ chúng tôi đều yêu chồng thương con, có thể hy sinh cho gia đình rất nhiều, nhưng các anh cũng phải biết hợp tác, trân trọng và cùng đồng hành. Tôi chưa từng nghĩ phụ thuộc tài chính vào chồng, vì phụ nữ có người chống lưng ai cũng muốn, nhưng lỡ một ngày biến cố bất ngờ thì chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc bản thân mất phương hướng. Vì vậy vợ chồng đều nên có công việc riêng, nhưng tài chính cần minh bạch công khai và phải tôn trọng nhau dù đối phương kiếm thấp hơn. Vợ chồng ai giỏi kiếm tiền thì cứ kiếm tiền, người còn lại sẽ hỗ trợ thêm, không nên đặt lên vai một người dù là đàn ông hay phụ nữ, mỗi người có một năng lực riêng. Việc nhà con cái cũng vậy, cùng nhau chung tay, ai rành cái nào thì làm cái đó, lựa nhau mà sống.

Ngày lễ tôi cũng ít so bì chồng với người khác, bớt nghĩ đi thì phụ nữ bớt khổ, ai cũng muốn được chồng lãng mạn, chứ như chồng tôi mà cứ đòi lãng mạn chắc chia tay từ thời cấp 3 luôn rồi. Nên thôi, chồng chân thật là được, ví như tôi muốn anh quan tâm thì bảo em thích cái này cái kia, anh mua thì vui, không mua mình tự xách túi đi mua, cả nhà đều vui. Nay có thời gian tâm sự với bạn đọc đôi điều, có thể gia đình mình chưa thực sự hoàn hảo nhưng trộm vía tới giờ tôi cảm thấy khá ổn. Thôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó, cuộc sống luôn luôn thay đổi, mình cứ tập thích nghi dần cho nhẹ nhàng, đúng không các bạn?

Quỳnh Nga

Adblock test (Why?)

Ngày lễ nào chúng tôi cũng cãi nhau vì bạn trai không tặng quà

Tôi thích gì tự mua, có kể anh chỉ ậm ừ, chở đi chọn rồi tôi tự trả tiền, giữ trong lòng bao ấm ức không thể kể cho ai.

Tôi và anh quen nhau hơn 3 năm, từ hồi tôi mới ra trường còn anh là du học sinh, chúng tôi cùng 25 tuổi. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi cãi nhau rồi chia tay không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ lý do chính là anh vẫn còn trẻ con. Sau những cuộc cãi vã đó, tôi lại tha thứ, nhưng có nhiều thứ về anh làm tôi khổ tâm lắm.

Hiện tại tôi làm kinh doanh riêng, tự chi tiêu thoải mái cho bản thân, anh vẫn đi học và sắp đăng ký học ở ngôi trường thứ tư, hai trường ở nước ngoài và hai trường ở Việt Nam, mỗi trường học được hơn một năm là nghỉ với lý do không hợp. Tôi đã khuyên can rất nhiều nhưng cũng đành chịu. Bố mẹ cũng lo lắng vì sợ tôi đợi chờ anh rồi già đi, nhiều lần hỏi anh tính tương lai thế nào, anh chỉ im lặng hờ hững. Rất thất vọng nên chúng tôi lại cãi nhau, năn nỉ rồi bỏ qua, cứ như vậy...

Ngày lễ nào chúng tôi cũng cãi nhau vì bạn trai không tặng quà

Chuyện làm tôi ức chế nhất là không ngày lễ nào chúng tôi không cãi nhau chỉ vì anh không tặng tôi một món quà nào, dù chỉ là một bông hoa. Tôi thích gì tự mua, có kể anh thì anh ậm ừ chở đi chọn rồi tự trả tiền, giữ trong lòng bao ấm ức không thể kể cho ai nghe, vì nghe xong ai cũng nói tôi chia tay đi. Tôi có ngoại hình, cao hơn mét bảy, hiền, từng được bao người trân trọng, từng kiêu hãnh nhưng tôi bây giờ thật yếu đuối và hèn nhát.

Tôi sợ ở cái tuổi 25 phải bắt đầu lại một mối quan hệ, sợ phải thay đổi thói quen hàng ngày và cũng vì thương anh nên đã dẹp bỏ cái tôi của mình. Ngay lúc này, chỉ muốn đá anh xuống giường và đuổi ra khỏi nhà mà tôi cũng không làm được, phải làm sao với chính mình đây?

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Thursday, August 28, 2025

Lao vào cuộc tình vụng trộm với đồng nghiệp khi vừa ly hôn

Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt; anh có vợ và hai con, bảo đang ly thân.

Tôi 45 tuổi, đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Tôi có hai con gái, 16 tuổi và 13 tuổi. Hôn nhân của tôi từng bắt đầu rất ngọt ngào, nhưng theo thời gian, những ngọt ngào ấy dần biến thành sự ngột ngạt. Sau nhiều năm cố gắng, tôi chọn con đường ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Trong thời gian ly thân, những chuyến công tác dài ngày cùng một đồng nghiệp kém hai tuổi đã khiến tôi không sa vào mối quan hệ vụng trộm. Ban đầu chỉ là những chia sẻ về gia đình, về sự bế tắc của hôn nhân, rồi tôi nhận được ở người ấy sự quan tâm chân thành.

Từ khi nào tôi và người ấy đã cảm mến nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt. Anh cũng có vợ và hai con, nói đang ly thân. Tôi tin điều đó, cho đến khi sự thật phơi bày, vợ anh biết. Họ thực ra không hề ly thân.

Không chỉ thế, cơ quan của chúng tôi cũng nhận được thư nặc danh tố cáo, đại diện tổ chức đã mời cả hai lên làm việc. Chúng tôi hứa chấm dứt để không ảnh hưởng đến uy tín chung. Trên thực tế, chúng tôi đã ngừng quan hệ thể xác, nhưng vì cùng làm chung dự án, vẫn phải liên lạc và thỉnh thoảng đi công tác với nhau.

Lao vào cuộc tình vụng trộm với đồng nghiệp khi vừa ly hôn

Tôi biết ánh mắt dò xét, những lời xì xào nơi công sở vẫn luôn hướng về mình. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con anh ấy, đồng thời cũng bất an cho vị trí của mình. Một phần trong tôi muốn dứt khoát, thậm chí nghĩ đến chuyện chuyển việc để thoát khỏi những hoài nghi và dị nghị. Nhưng một phần khác vẫn muốn níu giữ công việc này, bởi tôi còn phải nuôi hai con gái sau ly hôn. Hiện tại để có một công việc ổn định ở lĩnh vực của tôi là không dễ dàng.

Tôi viết những dòng này không phải biện minh mà để giãi bày nỗi lòng. Tôi đã sai khi để mình cuốn vào một cuộc tình sai trái, nhưng lúc này thực sự hoang mang: Liệu có ai chấp nhận được việc hai người từng ngoại tình vẫn làm việc và đi công tác chung? Tôi có nên mạnh dạn rẽ sang một hướng mới, hay tiếp tục ở lại, cố giữ khoảng cách và tập trung vào công việc? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn điều gì trong hoàn cảnh của tôi?

Phương Hằng

Adblock test (Why?)

Chồng đi tối ngày, tuần chỉ ăn cơm ở nhà một buổi tối

Hiện nay công việc của anh rất bận, khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần, lương không nhiều.

Tôi và chồng cùng học đại học, ra trường và xây dựng tổ ấm, đến nay đã hơn chục năm tự lập, đồng cam cộng khổ, có hai con một trai một gái. Tôi cảm nhận cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, kinh tế gia đình không giàu có nhưng vững chãi, hai vợ chồng cũng có vị trí nho nhỏ nhất định. Chồng đi làm khá xa (khoảng 30 phút di chuyển), đi về trong ngày. Mọi công việc gia đình đa phần do tôi chủ động, tuần ba buổi anh có thể về đón con tan học lúc 7h tối.

Về phần con cái, bé đầu nhà tôi vất vả từ nhỏ, bạn không tập trung. Mọi việc học hành nếu chỉ đơn thuần là học trên lớp và học thêm sẽ không mấy tác dụng, tôi phải trực tiếp củng cố cho bạn ở nhà thường xuyên để bạn có thể nắm được các kiến thức cơ bản trên lớp. Tôi làm tại doanh nghiệp tư nhân, tự cảm thấy mình độc lập, cầu tiến, kinh tế vững chãi, đôi phần nóng nảy khi dạy con, nhưng cũng đã tự học hỏi, đọc sách, nhìn nhận và điều chỉnh bản thân.

Chồng đi tối ngày, tuần chỉ ăn cơm ở nhà một buổi tối

Trước đây khoảng 2-3 tháng, chồng tôi thường có thời gian tiếp khách, gặp gỡ bạn bè khoảng ba ngày trong tuần, nguyên tắc sẽ về trước 11h đêm. Hai vợ chồng thống nhất quan điểm, có nhà là phải về, không về tức là không cần nhà. Hiện nay công việc của anh rất bận, khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần, lương không nhiều. Tôi động viên anh tập trung, cống hiến cho công việc, kinh tế và con cái tôi lo được, anh không phải lo lắng nhiều. Tôi chỉ nói với anh rằng, vì công việc tôi không xét đến nhưng trong trường hợp có thể cân nhắc, hãy chọn về với gia đình, ăn cơm với con và nói chuyện với chúng. Nhưng đến giờ, anh đi tối ngày, một tuần chỉ ăn cơm đúng một bữa tối, các con gần như không gặp (vì về các con đã đi ngủ, sáng đi sớm các con chưa dậy). Con trai lớn, dậy thì, cần đôi lời hỏi thăm từ bố cũng không có.

Tôi không biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng, hành động thế nào cho đúng. Anh bảo thế thì không nghĩ nữa. Nhưng không nghĩ làm sao được. Một là anh cứ theo những gì anh làm, đi với công việc, với bạn bè, khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm, về nhà trước 11 giờ đêm. Như vậy có được không, không có tương tác tình cảm gia đình, sao gắn kết? Hai là phải nói chuyện, phải có phương án để còn có thời gian cho con, cho gia đình. Nói thì anh khó chịu. Thời gian ở đây chỉ là đôi câu chuyện, có thời gian với con chứ không to tát gì. Xin mọi người chia sẻ và góp ý, rất cảm ơn bạn đọc.

Lan Chi

Adblock test (Why?)

Wednesday, August 27, 2025

Tôi biết chồng cũ còn tình cảm với mình vì anh chưa đi bước nữa

Tôi biết anh còn thương tôi nhưng định kiến xã hội, cộng với sự không ủng hộ của mẹ anh khiến anh chùn bước.

Tôi và chồng cũ 34 tuổi, ly hôn được năm năm do những bất đồng vụn vặt không giải quyết được và làm bố mẹ hai bên đến giờ mích lòng nhau. Mẹ chồng và chị chồng từ lúc ly hôn đến nay không thích tôi vì họ luôn nghĩ con trai họ đúng. Về phần tôi, sau khi ly hôn, tôi đã cố gắng phấn đấu trong cuộc sống để nuôi con và nhờ bố mẹ hỗ trợ rất nhiều. Hiện tôi không giàu nhưng công việc văn phòng ổn định với mức lương 15 triệu mỗi tháng, đất đai và tiền tiết kiệm riêng tổng 5 tỷ đồng (trong đó bố mẹ cho miếng đất hai tỷ).

Tôi thừa nhận việc ly hôn khi xưa 50% do tôi còn trẻ chưa biết cư xử, nóng nảy và không chia sẻ với chồng. Nhưng hiện tại, tôi đã hoàn thiện mình nhiều. Tôi độc lập trong cảm xúc, trong kinh tế nên không phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào. Con trai ở với tôi và rất bám mẹ. Tôi không phải típ phụ nữ lả lơi, vẫn độc thân từ đó đến nay.

Tôi biết chồng cũ còn tình cảm với mình vì anh chưa đi bước nữa

Về phía chồng cũ, anh làm lương 18 triệu đồng mỗi tháng, nhưng năm năm rồi, anh vẫn chỉ chu cấp cho con 2,5 triệu mỗi tháng. Anh chia sẻ anh cần tiền để chi tiêu, quan hệ giao tiếp tốn khá nhiều. Tôi không ý kiến gì về số tiền đó vì nếu không có, tôi vẫn nuôi con được. Anh thường xuyên đưa đón thăm nom con, có trách nhiệm với con cái, thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn với con. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi nên bao năm nay chưa đi bước nữa.

Anh hay dò hỏi con xem tôi có bạn trai chưa. Khi biết tôi chưa có ai, anh mừng rỡ ra mặt. Có lần con trai ngây thơ hỏi anh "Sao ba không đón hai mẹ con con về nhà ba?", anh đáp "Con với mẹ đâu có muốn về đâu". Tôi biết anh còn thương tôi nhưng định kiến xã hội, cộng với sự không ủng hộ của mẹ anh khiến anh chùn bước. Tôi chả quan tâm mấy vì thật lòng nếu quay lại, tôi sợ lại vì nhà chồng mà mâu thuẫn với nhau. Vì thật sự anh rất thương cha mẹ và anh chị em anh. Nếu họ không ủng hộ, anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Còn tôi chẳng cần thiết gì vấn đề đó nhưng nhìn con mong mỏi một gia đình trọn vẹn, tôi thấy mình có lỗi với con, tự hỏi lòng có nên cùng nhau cố gắng lần nữa không? Nói thêm chút về chồng cũ, anh thương vợ con nhưng hơi tính toán tiền bạc, không hòa đồng với gia đình vợ, hay dùng sự im lặng để giải quyết vấn đề mà điều này tôi rất ghét. Tôi có nên cân nhắc quay lại? Xin mọi người cho ý kiến.

Mai Hương

Adblock test (Why?)

Khủng hoảng tuổi 33

Tuổi 33, đàn ông không chỉ có cơm áo gạo tiền, còn là áp lực trách nhiệm, những so sánh khắc nghiệt và cả trăn trở về tương lai.

Đàn ông cũng có khủng hoảng tuổi trung niên, với tôi, mốc 33 chính là lúc cảm thấy nặng nề nhất. Nếu tuổi 20 người ta sống với ước mơ, tuổi 25 cháy hết mình với hoài bão, thì đến tuổi 33, đàn ông đã phải sống bằng trách nhiệm. Đó là cái tuổi mà nhìn đâu cũng thấy gánh nặng: một công việc làm thuê với mức lương chưa đủ để gọi là vững vàng, một gia đình nhỏ với những đứa con thơ còn bồng bế, phía sau là cha mẹ già ngày một yếu đi, cần thuốc men, cần sự chăm sóc và luôn mong con cái thành đạt để nở mày nở mặt.

Tuổi 33, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng, cũng chưa đủ già để buông bỏ, đêm nằm trằn trọc, nhiều khi tự hỏi: "Mình đã làm được gì rồi? Vì sao đi làm bao năm mà vẫn thấy tay trắng? Tương lai sẽ ra sao khi con cái lớn lên, khi bố mẹ yếu đi, khi những khoản chi ngày một nhiều hơn". Đàn ông vốn được mặc định là trụ cột, là bờ vai, là điểm tựa, nhưng có mấy ai hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, nhiều khi chỉ là một trái tim đầy áp lực, một tâm hồn dễ tổn thương. Không thể than vãn, cũng chẳng dám chia sẻ, trong lòng chất chứa hàng trăm nỗi lo không tên.

Khủng hoảng tuổi 33

Khủng hoảng tuổi 33 không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở sự so sánh với bạn bè đồng trang lứa. Người đã có nhà, có xe, có sự nghiệp riêng; người làm chủ, kinh doanh, có nhân viên dưới quyền. Còn tôi, sau ngần ấy năm phấn đấu, vẫn đi làm thuê, vẫn chờ ngày lĩnh lương, vẫn xoay xở từng đồng cho đủ. Trước mặt người thân, tôi vẫn phải gắng gượng chứng minh mình có chút thành tựu. Cái cảm giác tụt lại phía sau, bất lực trước cuộc sống, đó mới là thứ khiến người đàn ông nặng trĩu nhất.

Nhưng có lẽ cũng chính ở tuổi 33 này, tôi đã học được nhiều bài học quan trọng: biết chấp nhận bản thân, biết kiềm chế mơ mộng viển vông và bắt đầu sống thực tế hơn. Học cách cân đối chi tiêu, học cách đầu tư để tiền bạc không chỉ đến từ sức lao động. Học cách trân trọng sức khỏe vì nhận ra mình không còn "bất tử" như tuổi đôi mươi. Học cách không hơn thua với đời, với người. Quan trọng nhất, học cách dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, điều duy nhất không bao giờ quay lưng với mình.

Khủng hoảng tuổi 33 rồi sẽ qua, giống như bao cơn giông bão khác trong đời. Thứ còn lại chính là sự kiên trì, là niềm tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, ngày mai sẽ khác. Tuổi 33, một dấu mốc chông chênh, nhưng biết đâu chính từ khúc cua này, cuộc đời sẽ mở ra một lối rẽ mới cho những người đàn ông dám đối diện và dám bước tiếp. Có thể hôm nay chưa đủ đầy nhưng ngày mai sẽ khác nếu ta kiên trì và dũng cảm. Khủng hoảng tuổi 33 không phải dấu chấm hết, chỉ là một phép thử để rèn giũa đàn ông mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự này. Tôi viết ra để nhẹ lòng hơn, cũng để nhắc mình rằng chỉ cần còn bước đi, con đường phía trước vẫn luôn rộng mở.

Hoa Hồng

Adblock test (Why?)

Tuesday, August 26, 2025

Cô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'

Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.

Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi nhiều như vậy do vài nguyên nhân như có người chê lương thấp, cũng có người than việc nhiều, cũng như có người không hợp với gia chủ. Dĩ nhiên cũng có nguyên nhân xuất phát từ phía chúng tôi như phân công việc nhiều, vợ lại nóng tính và cầu toàn nên nhiều khi hơi nóng vội khi đuổi người.

Nói về cô giúp việc hiện tại, cô 54 tuổi, trùng hợp là lương của cô bằng với lương của vợ tôi, có thể nói cô là người ổn nhất và có thời gian làm việc lâu nhất với chúng tôi (khoảng 8 tháng). Cô thật thà lại chăm chỉ, nấu ăn ngon và có kinh nghiệm chăm bé nên chúng tôi cũng rất quý, thường thưởng thêm cũng như biếu cô cái này cái nọ.

Cô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi bỏ thì vương, thương thì tội

Còn về khuyết điểm, cô hơi đãng trí, chậm chạp và không sạch sẽ lắm khi nấu ăn mặc dù nấu ngon. Ví dụ như việc dùng chung thớt để thái rau và thịt, cũng như nêm nếm trực tiếp thức ăn. Mọi việc vẫn ổn đến khi cô bị đau dạ dày và đi khám từ tháng trước, phát hiện bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, một bệnh có thể lây qua ăn uống và tuyến nước bọt. Sau đó cả gia đình tôi đi xét nghiệm, rất may mắn không ai bị.

Hiện tại chúng tôi đang phải đối mặt với hai lựa chọn, giữ cô lại hoặc kết thúc công việc với cô. Nếu như chọn giữ lại, chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn HP từ cô, mặc dù không cao nhưng không có nghĩa là không bị, "không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn", hơn nữa chúng tội còn có con nhỏ. Ngoài ra, tính cô hơi đãng nên tôi cũng sợ cô sẽ không thực hiện đúng biện pháp an toàn khi chế biến thức ăn, dù rằng trước đó chúng tôi đã dặn dò rất kỹ từ khâu sơ chế đến khâu nêm nếm. Ngược lại, nếu cho cô nghỉ cũng có chút không đành lòng vì gia cảnh cô thật sự đáng thương, hai bé sinh đôi đang học lớp 8 bị động kinh và hơi chậm về nhận thức, không đến mức thiểu năng nhưng cũng khó có thể theo đuổi con đường học tập (có giấy đặc biệt). Giờ cô lại mắc bệnh có thể lây nhiễm thì rất khó để được nhận vào một gia đình khác.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do phụ, lý do chính là hiện tại chúng tôi rất ngại tuyển người mới nữa, mất thời gian để họ làm quen việc và cũng chưa chắc đã bằng người cũ, do trước đó đã qua 5 đời giúp việc nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Hiện tại vợ chồng đang trăn trở về việc này, tôi đề xuất việc tạm thời cho cô tiếp tục làm thêm một hai tháng để có thời gian tìm việc khác, dù gì sắp tới bé cũng vào nhà trẻ nên chỉ cần người giúp việc đơn thuần, trong khi vợ tôi lại lưỡng lự vì tội nghiệp cho gia cảnh của cô. Hiện tại thời hạn hai tháng sắp hết, hy vọng anh chị nào từng trong hoàn cảnh tương tự có thể cho tôi lời khuyên hữu ích. Chân thành cảm ơn.

Nam Khôi

Adblock test (Why?)

Monday, August 25, 2025

Tôi làm 'bay' 100 triệu vợ chồng cóp nhặt cả năm trời vì trading

Tôi đã làm bay 100 triệu đồng, số tiền hai vợ chồng tích cóp cả năm trời, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vì cái gọi là trading. Tôi không coi nó là xấu, thậm chí đây còn là nghề kiếm cơm của nhiều người, nhưng với một đứa không đủ kiến thức như tôi thì may rủi hơn cả cờ bạc.

Trước giờ, tôi luôn tiết kiệm, cóp nhặt từng đồng đến khi biết tới trò này, tôi chỉ chơi số tiền nhỏ, chấp nhận nếu mất thì coi như một bài học. Nhưng rồi, từ những số lãi 1 USD, 10 USD, rồi 100 USD, tôi ngày càng ham. Có lãi thì muốn chơi tiếp vì đang đà hưng phấn, lỗ lại càng muốn chơi tiếp để gỡ để rồi tôi mất dần, mất dần... con số lên tới 100 triệu đồng là lúc tôi bừng tỉnh.

Tôi làm bay 100 triệu vợ chồng cóp nhặt cả năm trời vì trading

Tôi đã khóc và thú tội với chồng, xóa app và quyết tâm không chơi lại nữa. Tôi ước mình chưa từng biết đến trò này, ước mình bình tĩnh và sáng suốt hơn, ước mình không chơi theo cảm xúc như thế. Chồng không trách, nhưng nhìn anh đi làm vất vả, tôi lại càng trách bản thân nhiều hơn.

Tôi mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, nếu muốn trở thành trader, hãy học cách đầu tư đúng, đừng biến nó thành trò đỏ đen, vì sẽ không thể nào thắng được thị trường. Và tuyệt đối đừng cố gắng gỡ bằng mọi cách khi tâm trí không sáng suốt.

Đây sẽ là bài học lớn với tôi. Suốt ba tháng chơi, tôi không chỉ mất 100 triệu mà còn mất cả thời gian, tâm trí hoàn toàn vào nó. Đêm ngủ muộn, ngày không tập trung công việc, chỉ muốn vào điện thoại xem bảng chỉ số, nó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Có cả niềm vui mừng khi lãi, nhưng cuối cùng là mất hết. Một bài học với học phí quá đắt dành cho tôi.

Hoài Thương

Adblock test (Why?)

Con trai riêng của bố tôi không chịu chia đều tài sản

Mẹ tôi khẳng định đất và nhà đều là tài sản của bố, các con thừa kế ngang nhau.

Tôi 40 tuổi, là con trai trong gia đình. Bố đi bước nữa với mẹ tôi khi đã ngoài 40, mang theo một con trai riêng từ cuộc hôn nhân trước. Khi đó, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi mới 10 tuổi, sống với bà nội, cuối tuần mới về nhà bố. Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi sinh thêm tôi và một em gái. Anh cả ít khi ở cùng, quan hệ với mẹ tôi không thân thiết, dù bà vẫn lo phần tiền học, quần áo như cho con ruột.

Bố mất đột ngột cách đây hơn một năm vì tai biến, để lại một căn nhà ba tầng ở phố rộng 50 m2 và mảnh đất hơn 200 m2 ở quê, không có di chúc. Mọi giấy tờ nhà đất đều đứng tên bố. Lúc còn sống, ông từng nói sẽ để các con chia nhau. Khi đó ai cũng gật gù, chưa ai nghĩ sẽ có tranh chấp. Giờ anh cả nói mảnh đất ở quê là do bà nội cho anh từ nhỏ, chỉ nhờ bố đứng tên hộ, giờ phải trả lại cho anh. Mẹ tôi khẳng định đất và nhà đều là tài sản của bố, các con thừa kế ngang nhau. Anh cả không đồng ý, cho rằng mẹ tôi giành tài sản cho con chung.

Con trai riêng của bố tôi không chịu chia đều tài sản

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi anh cả đến nhà, mang theo giấy tờ photo chứng minh đất được bà nội tặng cho. Mẹ tôi không công nhận, nói đó chỉ là giấy viết tay, chưa công chứng, chưa sang tên. Em gái tôi khóc vì sợ mất phần. Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ vừa áy náy với anh. Anh là con ruột của bố, không thể phủ nhận nhưng mẹ cũng vất vả lo cho anh từ nhỏ, giờ bị nói là "cướp" thì đau lắm.

Bữa cơm giỗ bố chỉ còn là hình thức. Anh cả đến, chào qua loa rồi về sớm. Có lần tôi nghe mẹ nói với hàng xóm: "Ngày ông ấy còn sống, tôi chẳng phân biệt con riêng con chung. Giờ chia của, người ta mới nhớ tôi không phải mẹ ruột". Tôi đã thử liên lạc, khuyên anh cả ngồi lại với mẹ và chúng tôi để tìm tiếng nói chung. Anh nói chỉ cần trả đất là xong, còn căn nhà muốn bán hay ở thế nào anh không can dự. Nhưng mảnh đất ấy cũng là tài sản lớn nhất ở quê.

Giữa pháp luật và tình cảm, tôi không biết nên chọn bên nào. Nếu ra tòa, khoảng cách anh em càng xa. Nếu nhường hết cho anh, chúng tôi sẽ thiệt thòi. Tôi thật sự băn khoăn, không biết làm thế nào để ai cũng cảm thấy thoải mái, anh em vẫn tình cảm, đi lại với nhau.

Văn Phương

Adblock test (Why?)

Sunday, August 24, 2025

Cay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy

Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn.

Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con học cấp hai. Gia đình tôi trước nay yên ấm. Tôi làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, vợ làm kế toán ở một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ lo cho con, không vướng nợ nần.

Một tối, khi vợ ra ngoài mua đồ, máy tính vợ đang mở nên tôi dùng luôn tìm tài liệu cho con (bình thường tôi ít khi đụng tới máy tính hay điện thoại vợ). Trình duyệt mở sẵn, cô ấy đang lướt Facebook và đọc tài liệu. Tôi thấy trên tab có thông báo sếp cô ấy gửi tin nhắn. Tôi chẳng để ý gì vì nghĩ vợ đang trao đổi công việc (công ty vợ hay bàn công việc qua chat Facebook). Tìm xong tài liệu cho con, như một thói quen tôi bấm sang Facebook (tôi rất thích lướt xem các nhóm có đăng tin gì hot không).

Tin nhắn từ sếp của vợ đập vào mắt khiến tôi chú ý: "Đành xử lý thôi em ạ. Giờ thai còn nhỏ, dễ giải quyết, để to lên mọi chuyện phức tạp hơn". Kéo lên trên chỉ toàn tin nhắn công việc, chắc vợ tôi đã xóa hết tin nhắn khác. Tôi chết lặng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn có vấn đề. Tôi cứ ngồi như thế chờ vợ về. Khi vợ về, tôi chỉ cho cô ấy xem và hỏi thẳng. Cô ấy im lặng một lúc rồi bật khóc, quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn. Cô ấy xin tôi nghĩ đến hai con và cho một cơ hội sửa sai.

Cay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy

Tôi ngồi lặng. Trong đầu đủ thứ hình ảnh đan xen: những buổi vợ về muộn nói tăng ca, những bữa cơm tôi đợi đến khuya, những chuyến công tác kéo dài 2-3 ngày... và cả hai đứa con vẫn yêu mẹ vô điều kiện. Tôi muốn nổi giận, muốn mắng chửi nhưng lại chỉ im lặng. Thật cay đắng. Tôi nói mình cần yên tĩnh. Từ hôm đó tới nay hơn hai tuần, tôi vẫn không muốn nói chuyện với vợ, chỉ lặng lẽ đi làm rồi về nhà. Vợ tỏ ra quan tâm gia đình hơn, về sớm nấu cơm, hỏi han tôi, rủ tôi đi chơi. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ được không. Trong hoàn cảnh này, tôi nên cố gắng giữ gia đình vì con hay dừng lại để giải thoát cho cả hai? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Giờ tôi rối quá, chẳng nghĩ được gì.

Thái Hoàng

Adblock test (Why?)

Cay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy

Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn.

Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con học cấp hai. Gia đình tôi trước nay yên ấm. Tôi làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, vợ làm kế toán ở một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ lo cho con, không vướng nợ nần.

Một tối, khi vợ ra ngoài mua đồ, máy tính vợ đang mở nên tôi dùng luôn tìm tài liệu cho con (bình thường tôi ít khi đụng tới máy tính hay điện thoại vợ). Trình duyệt mở sẵn, cô ấy đang lướt facebook và đọc tài liệu. Tôi thấy trên tab facebook có thông báo sếp cô ấy gửi tin nhắn. Tôi chẳng để ý gì vì nghĩ vợ đang trao đổi công việc (công ty vợ hay bàn công việc qua chat facebook). Tìm xong tài liệu cho con, như một thói quen tôi bấm sang facebook (tôi rất thích lướt xem các nhóm có đăng tin gì hot không).

Tin nhắn từ sếp của vợ đập vào mắt khiến tôi chú ý: "Đành xử lý thôi em ạ. Giờ thai còn nhỏ, dễ giải quyết, để to lên mọi chuyện phức tạp hơn". Kéo lên trên chỉ toàn tin nhắn công việc, chắc vợ tôi đã xóa hết tin nhắn khác. Tôi chết lặng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn có vấn đề. Tôi cứ ngồi như thế chờ vợ về. Khi vợ về, tôi chỉ cho cô ấy xem và hỏi thẳng. Cô ấy im lặng một lúc rồi bật khóc, quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn. Cô ấy xin tôi nghĩ đến hai con và cho một cơ hội sửa sai.

Cay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy

Tôi ngồi lặng. Trong đầu đủ thứ hình ảnh đan xen: những buổi vợ về muộn nói tăng ca, những bữa cơm tôi đợi đến khuya, những chuyến công tác kéo dài 2-3 ngày... và cả hai đứa con vẫn yêu mẹ vô điều kiện. Tôi muốn nổi giận, muốn mắng chửi nhưng lại chỉ im lặng. Thật cay đắng. Tôi nói mình cần yên tĩnh. Từ hôm đó tới nay hơn hai tuần, tôi vẫn không muốn nói chuyện với vợ, chỉ lặng lẽ đi làm rồi về nhà. Vợ tỏ ra quan tâm gia đình hơn, về sớm nấu cơm, hỏi han tôi, rủ tôi đi chơi. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ được không. Trong hoàn cảnh này, tôi nên cố gắng giữ gia đình vì con hay dừng lại để giải thoát cho cả hai? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Giờ tôi rối quá, chẳng nghĩ được gì.

Thái Hoàng

Adblock test (Why?)

Nghi chồng 68 tuổi ngoại tình với cô hàng xóm kém 10 tuổi

Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng.

Tôi 65 tuổi, về hưu vài năm, sống cùng chồng 68 tuổi trong căn nhà ở quê. Chúng tôi cưới nhau hơn 40 năm, trải qua đủ khó khăn, vui buồn, giờ con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nơi tôi ở, có một người phụ nữ góa chồng sống một mình khá lẳng lơ, kém tôi chục tuổi. Nhiều bà vợ trong xóm đều đề phòng cô ta. Dạo này chồng tôi hay qua quán nước cạnh nhà cô ta ngồi chơi, nhiều hôm nói chuyện cùng, trông cũng khá đưa đẩy.

Nghi chồng 68 tuổi ngoại tình với cô hàng xóm kém 10 tuổi

Về nhà, tôi có nói với chồng. Anh cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn và không nói gì nữa. Mỗi lần đề cập tới chuyện đó là vợ chồng tôi lại mâu thuẫn và gần nhất là cãi nhau to. Giận quá, tôi chạy sang nhà cô ta chửi bới. Cô ta với thái độ thách thức chửi lại tôi, cho rằng tôi vu khống và xúc phạm cô ta. Rồi cô ta dọa sẽ kiện ra chính quyền nếu tôi tiếp tục như vậy. Lúc đó chồng sang lôi tôi về, còn chửi mắng tôi không biết điều. Càng tức hơn nên tôi chửi cả hai. Sau đó cô ta báo chính quyền. Còn chồng tôi đòi chuyển qua ngôi nhà khác của chúng tôi, cũng gần phía nhà cô ta, để ở.

Chồng tôi là người gia trưởng, không tôn trọng vợ lắm. Còn tôi cố gắng nhẫn nhịn vì con cái để gia đình êm ấm. Nhưng chuyện này như giọt nước tràn ly khiến tôi như muốn bùng nổ. Đã đến tuổi này rồi không yên phận vui vẻ bên con cháu mà còn "mèo mả gà đồng".
Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng. Nhiều người khuyên tôi bỏ qua cho yên cửa nhà, nhưng mỗi lần nghĩ tới ánh mắt và thái độ thách thức của cô kia, những lời coi thường mà chồng nói ra, máu trong người tôi lại sôi lên. Tôi chưa biết phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Phương Thúy

Adblock test (Why?)

Saturday, August 23, 2025

Chồng tôi như quên mất mình có đứa con trai một tuổi

Anh nói vào nhà ba mẹ tôi để thăm con thường xuyên sẽ giống như ở rể.

Tôi 27 tuổi, có một bé trai kháu khỉnh mới tròn một tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, đến với nhau vì tình yêu. Ngày còn hẹn hò, anh dành cho tôi tất cả điều ngọt ngào nhất. Từ khi sinh con, tôi về hẳn bên ba mẹ đẻ. Mẹ đẻ trông con giúp để tôi an tâm đi làm. Nhà chồng cách nhà tôi khoảng ba km nhưng khi chồng làm xong việc, anh không bao giờ vào thăm tôi và con. Con có khi cả tuần không gặp ba.

Anh đang trả góp chiếc xe tải khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng nên không giúp tôi nhiều về chi phí nuôi con. Mỗi tháng, anh vẫn phụ tôi một ít. Nhiều lúc, tôi không biết mình có chồng để làm gì do anh dường như không nhớ đến mình đang có một đứa con ở nhà. Anh nói vào nhà ba mẹ tôi để thăm con thường xuyên sẽ giống như ở rể. Anh còn nói những lời làm tôi rất đau lòng. Anh là người chồng vô tâm. Từ khi biết đến Phật pháp, tôi tập buông xả rất nhiều để có được tâm hồn an yên hơn.

Chồng tôi như quên mất mình có đứa con trai một tuổi

Tôi mong những người phụ nữ đang không hạnh phúc trong hôn nhân hãy tự quay về chữa lành vết thương của chính mình, không phụ thuộc kinh tế cũng không phụ thuộc cảm xúc vào người mà mình xem là chồng để rồi phải chịu khổ đau. Đặc biệt đối với những người chồng tệ như vậy, các chị em phải phòng tránh thai thật tốt. Vì chỉ có như vậy, các chị em mới có thể chủ động tài chính để lo cho con, cho bản thân và gia đình của mình. Những người chồng nếu không thể xem là chồng được nữa, các chị em hãy xem bạn chung nhà. Như vậy, các chị em sẽ đỡ nặng lòng hơn.

Phương Thanh

Adblock test (Why?)

'Dù em trong vòng tay người khác, anh vẫn mong được gặp lại một lần'

Xin em, hãy cho anh một cơ hội để gặp em lần nữa, cho chàng trai vẫn đang kẹt lại trong ký ức về em.

Tôi là chàng trai Hàn Quốc, sống tại Việt Nam. Cách đây hai năm, tôi gặp bạn gái Việt Nam đầu tiên trong đời. Vì quá yêu cô ấy nên tôi quyết định chuyển hẳn sang Việt Nam sinh sống. Nhưng đáng tiếc, đúng một năm trước, ngay sau khi tôi thành lập công ty riêng, chúng tôi đã chia tay. Hôm nay vừa tròn một năm kể từ ngày ấy.

Vì mải mê xây dựng sự nghiệp, thân thể và tinh thần tôi đều mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ muốn có chút thời gian cho riêng mình, nhưng không ngờ điều đó lại trở thành cuộc chia ly mãi mãi. Tôi không hề muốn chia tay vì hết yêu. Ngay từ lúc chia tay cho đến tận bây giờ, ngày nào tôi cũng nhớ cô ấy. Sau khi xa nhau, tôi chưa từng quen thêm ai khác. Suốt một năm qua, tôi chỉ sống trong những ký ức về cô ấy. Đáng tiếc tôi không còn bất cứ cách nào để liên lạc với cô ấy. Zalo, Instagram, Facebook, TikTok... tất cả cô ấy đều đã chặn tôi. Vì thế, hôm nay tôi viết những dòng này lên VnExpress. Tôi tin rằng, nếu có duyên, biết đâu cô ấy sẽ đọc được.

Dù em trong vòng tay người khác, anh vẫn mong được gặp lại một lần

"Anh nhớ em rất nhiều, vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả ngày chúng ta chia tay, cũng không phải vì anh hết yêu em. Giờ nhìn lại, anh mới hiểu ngày đó em cũng rất yêu anh, đã hy sinh và thay đổi bản thân chỉ để ở bên anh. Anh không nhận ra điều đó, để em phải chịu nhiều tổn thương. Những lời nói không hay, những lần anh không đối xử tốt... giờ đây tất cả đều trở thành nỗi hối hận lớn trong lòng anh. Anh thật sự xin lỗi. Chỉ một ngày thôi, thậm chí một phút thôi, anh cũng mong được gặp lại em. Xin em, hãy cho anh một cơ hội để gặp em lần nữa, cho chàng trai vẫn đang kẹt lại trong ký ức về em. Dù em đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác cũng không sao. Anh chỉ mong, dù chỉ một lần, được gặp lại em".

Kim

Adblock test (Why?)

Friday, August 22, 2025

Chồng tôi vẫn bị chê trách dù bỏ nhiều tiền giúp đỡ người thân

Nếu phải gọi chồng tôi bằng một cái tên, tôi sẽ gọi anh là người đàn ông luôn chọn phần thiệt về mình.

Từ lúc lập nghiệp, anh gần như không giữ lại gì cho bản thân. Anh lo cho các em đi học, phụng dưỡng mẹ già hơn 20 năm, thay gia đình trả những khoản nợ không tên. Khi người thân gặp nạn, anh luôn là người đứng ra trước. Có lần, chi phí bệnh viện của anh trai lớn đến mức tôi nghe mà sững sờ. Anh thanh toán xong, cầm hóa đơn rồi xé đi. Anh chỉ nói: "Xong rồi, mọi người yên tâm". Số tiền ấy, nếu ở hiện tại, có lẽ đủ mua vài căn hộ hạng trung tại TP HCM nhưng không mấy ai hỏi anh đã xoay xở thế nào. Anh từng giúp em gái 300 triệu đồng để trả nợ, đưa 85 triệu cho một người em khác bị lừa. Có những khoản giúp bạn bè, nhiều năm sau bị đòi ráo riết, lãi chồng lãi. Với anh, lúc ấy chỉ có một lựa chọn: cứu người trước đã.

Điều làm anh mệt mỏi nhất không phải tiền, mà là những lời nói. Có người thân từng bảo: "Mày mà giỏi thì mày giàu rồi". Lúc anh nói chuyện với mẹ, anh lại bị quy chụp là "làm không khí gia đình thêm căng thẳng". Tôi đứng giữa, vừa thương chồng, vừa buồn cho cách chúng ta đôi khi nhìn nhau trong gia đình: lòng tốt bị mặc định, im lặng bị xem là yếu đuối.

Chồng tôi chi rất nhiều giúp đỡ người thân

Những năm gần đây, áp lực tài chính đè nặng, anh mất ngủ, dễ cáu bẳn. Cửa hàng lúc thiếu vốn nhập hàng, nợ cũ chưa xong, nợ mới đã gõ cửa. Tôi cũng có lúc hoang mang, tự trách mình chưa giỏi. Nhưng khi nhìn lại, tôi hiểu vì sao anh không giàu: vì anh chọn đúng nghĩa, trước khi chọn đúng lợi. Tôi viết những dòng này không phải để trách ai, càng không phải để kể công, chỉ mong những ai đang đọc sẽ nhớ: đừng coi lòng tốt là điều hiển nhiên. Hãy hỏi người luôn gánh vác: "Anh/em có mệt không?"; "Anh/Em có thể làm gì để san sẻ?". Hãy cho những người tử tế quyền được đặt ranh giới, quyền được nói "không" khi đã quá sức. Chồng tôi không hoàn hảo nhưng anh luôn chọn điều đúng vào thời điểm khó nhất. Nếu phải trả giá cho những lựa chọn ấy, tôi chọn đứng về phía anh. Tôi tin, một ngày nào đó, những gì mình gieo ra - sự tử tế và chính trực - sẽ quay trở lại, ít nhất dưới dạng bình yên trong lòng.

Và cuối cùng, tôi muốn nhắn riêng với anh: "Anh à, từ nay hãy sống vì chính mình nhiều hơn. Anh đã gánh quá nhiều rồi. Người ta có thể không nhớ nhưng em nhớ. Em mong anh học cách yêu bản thân, học cách nói 'không' với những điều vượt quá sức mình. Bởi vì, chỉ cần anh bình yên, gia đình nhỏ của mình mới có thể bình yên".

Bài viết này như một lời nhắc: trân quý những người đang âm thầm gánh vác trong gia đình.

Thanh Nhi

Adblock test (Why?)

Em tìm hiểu nhiều đàn ông khi tôi trì hoãn đám cưới

Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng.

Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau hơn sáu năm từ khi ra trường đến nay. Tôi nghĩ cả hai tương xứng với nhau về nhiều mặt như ngoại hình, học vấn, thu nhập, cũng hợp nhau về sở thích và tình dục. Tuy vậy, gia cảnh hai bên có chênh lệch. Nhà bạn gái có điều kiện, bố mẹ là công chức, viên chức. Còn bố mẹ tôi làm lao động buôn bán, kinh tế gia đình khó khăn, gần đây bố mẹ còn làm ăn thua lỗ và phải bán nhà trả nợ.

Suốt sáu năm qua, tôi thừa nhận mình đi làm lo cho gia đình là chủ yếu, không lo được gì cho người yêu, ngược lại là em lo cho tôi. Em mua thuốc bổ chăm sóc tôi, cho tôi vay tiền những lúc éo le. Em không đòi hỏi quà cáp hay chu cấp gì về kinh tế dù biết tôi luôn hào phóng, sẵn sàng chịu chi cho em. Khi ở nhà được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư, nhưng khi bên tôi, em sẵn sàng giúp tôi giặt đồ, dọn nhà, không nề hà bất cứ việc gì. Món quà đắt giá nhất tôi dành cho bạn gái có lẽ là chiếc điện thoại trị giá 20 triệu đồng trong sinh nhật em. Em cũng nói coi như đó là quà cầu hôn, tôi không cần phải mua nhẫn mua hoa gì để cầu hôn em nữa. Chúng tôi hứa hẹn cưới xin từ lâu, nhưng những biến cố gia đình, nợ nần, công việc ập đến, rồi những lo sợ về tuổi tác và những lời hứa tôi chưa thực hiện được khiến em ngày càng chùn chân và e ngại bước vào hôn nhân với tôi.

Buổi tối đòi chia tay, sáng hôm sau em lại nhắn tin bảo nhớ tôi

Gần đây, tình cảm của em lúc xa lúc gần, lúc nồng nhiệt khi hờ hững. Có những buổi tối, em đòi chia tay nhưng sang hôm sau lại nhắn tin nói nhớ, nói chúng tôi hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ, rồi hôm sau nữa lại nói chuyện bình thường. Bên nhau sáu năm, tôi tưởng mình quá hiểu bạn gái, chỉ nghĩ rằng em giận dỗi nên không hề nghi ngờ gì. Tôi đi làm chăm chỉ, tháng không nghỉ bất kể ngày nào để cố gắng tiết kiệm tiền cưới em.

Thế rồi chính em chủ động kể cho tôi rằng, trong suốt mấy tháng không gặp nhau, em đã dùng mọi cách, từ ứng dụng hẹn hò đến nhờ bạn bè giới thiệu để gặp gỡ, tìm hiểu rất nhiều người đàn ông. Có mối quan hệ đã tiến xa đến độ đi ăn với nhau nhưng sau đó về thì cả hai lại cắt đứt liên lạc. Có những người em chủ động từ chối họ, cũng có người là họ từ chối em. Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng. Em nói biết vậy là sai, thấy có lỗi với tôi nhưng cũng hận do tôi nhu nhược và không quyết đoán.

Giờ em muốn chia tay, vì mối quan hệ giữa chúng tôi không thể tiến cũng chẳng thể lùi được. Em muốn được độc thân, chia tay là để chữa lành bản thân chứ không phải để đến với bất cứ ai nữa. Tôi chẳng thể thốt lên lời nào với bạn gái. Cảm giác cay cú và cơn giận trào lên trong lồng ngực đến mức tôi đập vỡ một chiếc cốc. Cứ nghĩ đến cảnh trong khi mình làm việc vất vả, bạn gái đi hẹn hò với người khác là tôi sôi máu đến không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì.

Tôi luôn cố đặt bản thân vào hai từ trách nghiệm khi đã ở bên sáu năm thanh xuân, muốn bù đắp những thiệt thòi cho em và thực hiện những lời hứa. Nhưng đến giờ này, có lẽ chúng tôi nên thật sự buông tay nhau để cuộc sống của cả hai trở nên hạnh phúc hơn. Chắc hẳn sẽ có những người trách móc tôi, chê trách bạn gái, nhưng ai đúng ai sai giờ chẳng còn quan trọng. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi.

Bình Minh

Adblock test (Why?)

Bạn gái tìm hiểu nhiều đàn ông vì tôi trì hoãn đám cưới

Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng.

Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau hơn sáu năm từ khi ra trường đến nay. Tôi nghĩ cả hai tương xứng với nhau về nhiều mặt như ngoại hình, học vấn, thu nhập, cũng hợp nhau về sở thích và tình dục. Tuy vậy, gia cảnh hai bên có chênh lệch. Nhà bạn gái có điều kiện, bố mẹ là công chức, viên chức. Còn bố mẹ tôi làm lao động buôn bán, kinh tế gia đình khó khăn, gần đây bố mẹ còn làm ăn thua lỗ và phải bán nhà trả nợ.

Suốt sáu năm qua, tôi thừa nhận mình đi làm lo cho gia đình là chủ yếu, không lo được gì cho người yêu, ngược lại là em lo cho tôi. Em mua thuốc bổ chăm sóc tôi, cho tôi vay tiền những lúc éo le. Em không đòi hỏi quà cáp hay chu cấp gì về kinh tế dù biết tôi luôn hào phóng, sẵn sàng chịu chi cho em. Khi ở nhà được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư, nhưng khi bên tôi, em sẵn sàng giúp tôi giặt đồ, dọn nhà, không nề hà bất cứ việc gì. Món quà đắt giá nhất tôi dành cho bạn gái có lẽ là chiếc điện thoại trị giá 20 triệu đồng trong sinh nhật em. Em cũng nói coi như đó là quà cầu hôn, tôi không cần phải mua nhẫn mua hoa gì để cầu hôn em nữa. Chúng tôi hứa hẹn cưới xin từ lâu, nhưng những biến cố gia đình, nợ nần, công việc ập đến, rồi những lo sợ về tuổi tác và những lời hứa tôi chưa thực hiện được khiến em ngày càng chùn chân và e ngại bước vào hôn nhân với tôi.

Bạn gái tìm hiểu nhiều đàn ông vì tôi trì hoãn đám cưới

Gần đây, tình cảm của em lúc xa lúc gần, lúc nồng nhiệt khi hờ hững. Có những buổi tối, em đòi chia tay nhưng sang hôm sau lại nhắn tin nói nhớ, nói chúng tôi hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ, rồi hôm sau nữa lại nói chuyện bình thường. Bên nhau sáu năm, tôi tưởng mình quá hiểu bạn gái, chỉ nghĩ rằng em giận dỗi nên không hề nghi ngờ gì. Tôi đi làm chăm chỉ, tháng không nghỉ bất kể ngày nào để cố gắng tiết kiệm tiền cưới em.

Thế rồi chính em chủ động kể cho tôi rằng, trong suốt mấy tháng không gặp nhau, em đã dùng mọi cách, từ ứng dụng hẹn hò đến nhờ bạn bè giới thiệu để gặp gỡ, tìm hiểu rất nhiều người đàn ông. Có mối quan hệ đã tiến xa đến độ đi ăn với nhau nhưng sau đó về thì cả hai lại cắt đứt liên lạc. Có những người em chủ động từ chối họ, cũng có người là họ từ chối em. Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng. Em nói biết vậy là sai, thấy có lỗi với tôi nhưng cũng hận do tôi nhu nhược và không quyết đoán.

Giờ em muốn chia tay, vì mối quan hệ giữa chúng tôi không thể tiến cũng chẳng thể lùi được. Em muốn được độc thân, chia tay là để chữa lành bản thân chứ không phải để đến với bất cứ ai nữa. Tôi chẳng thể thốt lên lời nào với bạn gái. Cảm giác cay cú và cơn giận trào lên trong lồng ngực đến mức tôi đập vỡ một chiếc cốc. Cứ nghĩ đến cảnh trong khi mình làm việc vất vả, bạn gái đi hẹn hò với người khác là tôi sôi máu đến không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì.

Tôi luôn cố đặt bản thân vào hai từ trách nghiệm khi đã ở bên sáu năm thanh xuân, muốn bù đắp những thiệt thòi cho em và thực hiện những lời hứa. Nhưng đến giờ này, có lẽ chúng tôi nên thật sự buông tay nhau để cuộc sống của cả hai trở nên hạnh phúc hơn. Chắc hẳn sẽ có những người trách móc tôi, chê trách bạn gái, nhưng ai đúng ai sai giờ chẳng còn quan trọng. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi.

Bình Minh

Adblock test (Why?)