Tuesday, September 30, 2025

Em chồng ngày ngày 'soi' tôi qua camera

Cả gia đình tôi sống cùng bố mẹ chồng ở quê, trong hai ngôi nhà cạnh nhau, chung sân, chung cổng.

Vợ chồng tôi 35 tuổi, có bé 6 tuổi và đang mang thai bé thứ hai được gần ba tháng. Trước đây, tôi vài lần đề nghị chồng ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Bố mẹ chồng thương con cháu nhưng những khác biệt về tính cách giữa hai thế hệ khiến tôi nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt. Bố chồng cực kỳ khó tính, để ý từng li từng tí, hay bắt bẻ và áp đặt. Ông can thiệp vào gần như mọi chuyện trong gia đình nhỏ của tôi: từ việc đồ đạc phải để chỗ nào, đến tiền mừng tuổi của con phải làm sao.

Mẹ chồng thuộc típ phụ nữ truyền thống nên cũng mong tôi như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy trong mắt bố mẹ chồng, mình chẳng khác nào bảo mẫu của chồng: vừa đi làm kiếm tiền (thu nhập của tôi cao hơn chồng), vừa chăm con, vừa lo chu toàn việc nhà, vừa chăm sóc chồng. Chồng ăn ít đi một chút cũng thành lỗi của tôi; chồng dậy muộn là do chồng mệt, tôi phải lo mà mua thuốc bổ; còn nếu tôi lỡ dậy muộn thì là do tôi... lười.

Em chồng ngày ngày soi tôi qua camera

Ông bà còn không muốn tôi đi đâu ngoài đi làm. Tôi chỉ biết tan làm là về nhà; ngày nghỉ thì chợ búa, dọn dẹp. Nếu có đi đâu chỉ 30 phút đến một tiếng, khi về bị nói như thể tôi bỏ bê nhà cửa, coi ông bà như osin. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng nói thương bố mẹ nhiều tuổi nên tôi dần cố chịu (bố mẹ chồng năm nay 60 tuổi). Gần đây, lại thêm em chồng để ý, tôi càng muốn ra ở riêng. Theo như bố mẹ chồng và chồng nhận xét, em chồng tôi rất tợn nhưng biết điều, sẵn sàng cãi tay đôi với họ hàng không nể nang.

Hồi tôi nghén bé đầu, bác bên chồng mất. Khi đó tôi nghén nặng, gần như mê man từ tối đến sáng chồng mới dựng dậy đi làm. Không hiểu từ đâu, em chồng nhắn tin trách móc tôi sống không biết điều vì không cho chồng về viếng bác (thực ra vợ chồng tôi ở Hà Nội, em chồng ở nước ngoài; tôi được người quen dặn là bầu nên kiêng hơi lạnh nên không về).

Khi con tôi được ba tháng, em chồng về nghỉ Tết. Ăn xong, em không dọn dẹp, mẹ chồng đứng lên dọn đỡ thì em bảo: "Nhà có bốn người ăn, làm gì mà mẹ phải dọn xúm, mình chị dọn là được rồi". Chồng tôi đi ăn cỗ về, uống chút rượu nên vào giường nằm nghỉ, em ở ngoài la ầm lên: "Có mỗi một đứa trẻ con mà phải hai ông bà chăm". Chồng mang đồ ăn về cho tôi, em nói: "Chị có bị què cụt gì đâu mà anh phải thế...". Còn nhiều chuyện khác nữa. Chỉ mười ngày em chồng ở nhà, tôi khủng hoảng thực sự. Năm năm ở chung với bố mẹ chồng, tôi gần như bị trầm cảm. Hai năm nay thấy ổn hơn nên mới quyết định sinh thêm.

Hiện tại, em chồng về hẳn Việt Nam. Lúc đầu thấy tính cách em hiền lành hơn, còn nói do thấy tôi đối xử tốt với bố mẹ nên cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Chỉ thỉnh thoảng em trách móc kiểu: "Sao chị không nhuộm tóc cho mẹ?"; hoặc khi tôi dậy sớm dọn dẹp, em dậy muộn lại bảo: "Sao chị không chở mẹ đi chợ? Chị phải dọn nhà chứ, sao để mẹ dọn?". Tôi vẫn bỏ qua, nghĩ em chưa lập gia đình nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Em từng nói biết tôi ở với bố khó tính, phải nhịn nhiều nên thương tôi, còn khen tôi vất vả. Tôi cũng vui vì nghĩ cuối cùng em đã hiểu, hai chị em còn hay nhắn tin tâm sự. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

Đỉnh điểm là cuối tuần trước, sinh nhật con trai em ruột tôi, nhà tôi xuống ngoại. Trước khi đi, tôi đã đi chợ, dọn nhà xong xuôi và báo với ông bà là tối nay ăn cơm dưới ngoại. Bình thường, khoảng 1-2 tháng tôi mới xuống ngoại một lần và luôn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi, chiều khoảng 4-5 giờ đã về, không ăn tối dưới ngoại. Vậy mà hôm đó, em chồng lại nhắn tin cho chồng tôi, bảo anh nhắc tôi phải biết đường về lo cơm nước cho bố mẹ, phải dọn dẹp nhà cửa vì cả tuần mẹ đã làm đỡ rồi, cuối tuần phải đỡ đần. Cũng may chồng tôi hiểu chuyện nên đứng về phía tôi.

Tối hôm đó, 20h45 tôi về đến nhà vẫn bị mẹ chồng mắng vì "đi không biết đường về". Sáng hôm sau, khi bà đi chợ, tôi dậy quét sân, đang quét thì bố ra quát: "Sao giờ này còn chưa dọn cơm, định chờ mẹ về dọn cho à?". Tôi ấm ức quá, vừa khóc vừa hét: "Con đang quét sân mà, con đâu có đợi mẹ về, sao bố với em lại làm như con bóc lột mẹ vậy?". Ngay hôm đó, em chồng nhắn tin cho chồng tôi, bảo chồng phải dạy bảo tôi vì tôi ăn nói với bố mẹ xấc xược, còn nói người có ăn học không bao giờ nói thế (tôi học đại học). Em còn bảo bố thế nào cũng phải nhịn. Cũng may hôm đó chồng chứng kiến tận mắt nên vẫn đứng về phía tôi. Hiện em chồng đã kết hôn và sống ở Hà Nội nhưng ngày ngày vẫn kiểm tra camera. Tôi lo không biết sau này em còn suy diễn những chuyện gì nữa.

Tôi mong muốn được ra ở riêng: một phần để ông bà được nghỉ ngơi, một phần để được sống là chính mình, tránh mang tiếng ỷ lại và cũng để giữ hòa khí với em chồng. Nhờ quý độc giả tư vấn giúp. Thứ nhất, làm sao có thể ra ở riêng mà không làm ông bà hụt hẫng? Thứ hai, sau này khi hết thời gian thai sản, nên sắp xếp thế nào cho hợp lý? (Nếu ở nhà chăm con, có thể làm gì thêm để có thu nhập? Nếu đi làm, sắp xếp người chăm con thế nào?). Tôi hiện là kế toán, có thể làm sổ sách, viết bài... Thứ ba, nên ứng xử thế nào với em chồng? Vì trước mặt thì nói quý tôi, nhưng sau lưng lại nhắn tin cho chồng tôi như vậy. Chân thành cảm ơn.

Tuyết Ngọc

Adblock test (Why?)

Bạn gái không cảm xúc khi gần gũi dù tôi có nhiều kinh nghiệm

Tôi là người đầu tiên của em, khi gần gũi, em luôn có cảm giác đau và tôi để ý em hay nhìn trần nhà, không cảm xúc.

Tôi 30 tuổi, trải qua rất nhiều mối tình, nhiều sai lầm, mất mát. Vì thế trước đây tôi luôn sợ hôn nhân, sợ sự ràng buộc, sợ trách nhiệm. Rồi tôi gặp em, 29 tuổi, trong sáng, dịu dàng nhẹ nhàng. Em khiến tôi quên đi hết sự sợ hãi khi nghĩ về hôn nhân.

Em là người phụ nữ của gia đình, đảm đang, tôi muốn lấy em. Vấn đề là nhiều lúc tôi hơi chạnh lòng, cảm giác lăn tăn điều gì đó. Ví như nếu tôi không chủ động gọi điện hay nhắn tin hẹn hò trước, em sẽ không nói gì, em bảo tính như thế rồi. Khi gặp nhau, đi chơi, em lại rất tình cảm.

Bạn gái không cảm xúc khi gần gũi dù tôi có nhiều kinh nghiệm

Tôi là người đầu tiên của em, khi gần gũi, em luôn có cảm giác đau và tôi để ý em hay nhìn trần nhà, không có cảm xúc gì, dù tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Vì thế tôi cũng hạn chế, một tuần chỉ gần em một lần dù đang ở độ tuổi ham muốn nhiều. Ngoài ra, chúng tôi hợp nhau trong phần lớn các chuyện khác. Tôi nên cải thiện tình hình này như thế nào vì chúng tôi dự định cưới nhau trong thời gian tới?

Hòa Hiệp

Adblock test (Why?)

Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi lại thất bại với hôn nhân lần hai

Tôi 30 tuổi, làm giáo viên mầm non, tài sản lớn nhất là hai đứa con, con riêng của tôi 13 tuổi.

Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi gặp anh, chồng hiện tại cùng tuổi, có với nhau bé gái 10 tháng. Cả hai đến với nhau đều rõ ràng, bé lớn tôi nuôi và mọi chi phí của bé tôi đều lo. Tôi cũng nói với chồng rằng đó là con tôi thì tôi phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc; nếu anh thương tôi thì cùng chia sẻ, dạy dỗ thằng bé. Tôi không mong gì nhiều.

Thời gian tôi mang thai bé thứ hai, mẹ đẻ lo nên ngỏ lời muốn tôi về ở cùng để tiện chăm sóc, chồng tôi đi làm suốt. Vì thế trong suốt thai kỳ, tôi phần lớn ở nhà mẹ đẻ, chồng có lúc rảnh thì ở cùng, có lúc lại về nhà thuê. Tôi sinh xong, chồng ở rể nhà vợ để gần vợ con. Ba mẹ tôi đôi khi để ý anh đi làm về mệt mà tôi hỏi thăm này nọ là anh quát lại. Bố thương tôi, thấy vậy không thích.

Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi lại thất bại với hôn nhân lần hai

Ở với nhau một thời gian, vợ chồng không cùng tiếng nói, chồng và bố tôi lại có xích mích nên anh về lại nhà thuê, tôi vẫn ở nhà mẹ đẻ do còn trong cữ. Chồng tôi cọc tính, sau khi xích mích anh cũng không nể trọng bố tôi, gặp tôi là anh lại lôi chuyện đó ra nói. Tôi mới sinh, tâm trạng không tốt nên chọn im lặng.

Bố mẹ tôi không coi anh là rể nữa. Tôi quá áp lực với anh nên tính ly hôn. Chồng bảo đã xem luật, hỏi tôi đủ điều kiện nuôi hai đứa không, rồi con dưới 36 tháng ở với mẹ, đợi con đủ 3 tuổi anh vẫn có quyền giành con lại. Tôi đã mất hết niềm tin ngay từ lúc đó vì đã chọn sai người. Rồi anh xuống nước xin lỗi bố mẹ tôi, năn nỉ tôi cho cơ hội. Tôi vẫn ở nhà ngoại để phụ trông bé suốt 3 tháng, chồng không hề chạy qua thăm vợ con, nghỉ làm ở nhà thì gọi điện bảo tôi ẵm con về chơi vài ngày. Bố mẹ tôi trách anh là vợ con ở đây mà chẳng chạy qua thăm, trong khi đi làm đều đi ngang qua, chỉ biết nằm ở nhà để vợ chở con về.

Giờ con đã cứng cáp, tôi bảo chồng qua xin phép ông bà ngoại rồi đón mấy mẹ con về. Có lần chồng đi làm về, gọi video nói chuyện, tôi giỡn hát ca chơi với bé nhỏ, anh tắt máy ngang. Tôi gọi lại, anh bảo đi làm về mệt, ồn ào, nhức đầu quá. Suốt hai tháng chồng tôi đều lấy lý do đi làm bận, không có thời gian, giờ tôi đi làm lại, 4h sáng phải thức dậy nấu ăn cho con, 5h30 đi làm, về còn phải chăm con. Tôi thật sự mệt nên nói với chồng rằng sẽ không ẵm con về chơi nữa, anh cần gia đình thì qua rước mấy mẹ con về. Chồng cho rằng tôi cố ý tỏ thái độ, giờ vợ chồng chiến tranh lạnh. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Monday, September 29, 2025

Trằn trọc trắng đêm vì bị chồng từ chối 'gần gũi'

Tôi khao khát một cái ôm, một nụ hôn lên trán, một câu hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có tiếng ngáy đều đều bên tai.

Tôi 41 tuổi, kết hôn được 15 năm, có con gái học lớp tám. Vợ chồng tôi đều làm việc tại công ty tư nhân, thu nhập không cao nhưng ổn định. Cuộc sống gia đình nhìn bề ngoài khá đủ đầy: nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, công việc không quá áp lực. Bạn bè nhiều người khen tôi may mắn, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng trong lòng, tôi lại chất chứa nhiều khoảng trống không biết san sẻ cùng ai.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu chú ý đến bản thân nhiều hơn. Tôi tập yoga, học thêm cách trang điểm, thay đổi kiểu tóc, mua vài bộ váy áo mới. Tôi thấy mình trẻ trung, tươi tắn hơn, cũng tự tin hơn khi ra ngoài. Thật ra, những điều đó tôi làm không chỉ cho bản thân mà còn mong chồng nhận ra sự thay đổi, để anh để ý đến tôi như những ngày đầu mới yêu.

Trằn trọc trắng đêm vì bị chồng từ chối gần gũi

Nhưng trái với mong đợi, anh ngày càng xa cách. Đi làm về, anh thường chỉ ăn cơm, xem tivi, lướt điện thoại rồi đi ngủ. Cuối tuần, tôi gợi ý đi dạo, xem phim hay du lịch ngắn ngày, anh đều từ chối, lấy lý do mệt mỏi hoặc bận việc. Tôi mua một chiếc váy mới, háo hức chờ anh nhận xét, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững. Có khi tôi nũng nịu, anh lại gạt đi: "Giờ này còn trẻ con thế à?".

Nhiều đêm tôi nằm cạnh chồng nhưng thấy khoảng cách xa lạ vô cùng. Tôi khao khát một cái ôm, một nụ hôn lên trán, một câu hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có tiếng ngáy đều đều bên tai. Có hôm muốn được gần gũi chồng, nhưng ngại vì trước giờ toàn anh chủ động, tôi chỉ cần quay sang ôm anh, việc tiếp theo là anh thực hiện. Giờ tôi quay qua ôm anh, anh ôm lại một cái và tiếp tục ngủ làm tôi hụt hẫng. Có hôm mạnh dạn trêu trọc anh, anh mệt nên gạt tay tôi ra rồi ngủ tiếp. Nhớ lại thủa nồng nàn khi mới yêu khiến tôi trằn trọc thức trắng đêm.

Tôi không dám than thở với ai, sợ bị cho là phụ nữ "hồi xuân", bày đặt đòi hỏi. Nhưng thật sự, trong thâm tâm, tôi chỉ mong được yêu thương và trân trọng như một người vợ, người phụ nữ đang trong những năm tháng vẫn còn nhiều khát khao. Có lúc tôi tự hỏi: phải chăng đàn ông sau nhiều năm hôn nhân đều dần coi vợ như một thói quen? Còn phụ nữ, càng lớn tuổi, lại càng mong muốn được sẻ chia, gần gũi hơn?

Tôi chẳng biết phải làm sao để vợ chồng có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Hồng Nhung

Adblock test (Why?)

Sunday, September 28, 2025

Chồng tự ý đưa ba chồng bị bệnh thần kinh về nhà ở cùng

Chồng đưa ba chồng đến ở cùng nhưng vẫn ung dung, sáng ngủ trễ, cơm nước một tay tôi lo.

Tôi làm viên chức nhà nước, lương 7,2 triệu đồng mỗi tháng, hai con nhỏ (lớp ba và mẫu giáo 4 tuổi), có nhà nhưng vẫn nợ bên ngoại 130 triệu, bên nội (mẹ chồng, em chồng) 120 triệu. Năm 2022, khi vay 750 triệu mua đất cất nhà, vợ chồng tôi thỏa thuận: chồng lo trả nợ, tôi lo sinh hoạt, con cái, tất cả đối nội đối ngoại. Chồng trước đây cũng là viên chức, nhưng cơ quan giải thể nên nghỉ theo chế độ 178 được hơn 400 triệu đồng, dùng để trả nợ ngân hàng và mua một chiếc xe hơi. Giờ anh làm nghề sắt tự do nhưng công việc không ổn định. Từ lúc nghỉ đến nay (tháng 3/2025) hưởng bảo hiểm thất nghiệp, làm 'cắc củm' và không đưa tôi đồng nào để phụ thêm.

Chồng tôi tính sĩ diện, trọng bạn bè, người thân, bảo thủ, coi nặng cha mẹ, anh chị em. Bây giờ hở ra lại nói "nhà của tao, xe của tao", cho rằng việc nuôi con, lo sinh hoạt là của tôi. Anh thường không tôn trọng tôi vì cho rằng tôi không đóng góp gì vào việc hình thành tài sản nhà, xe.

Chồng tự ý đưa ba chồng bị bệnh thần kinh về nhà ở cùng

Về phần tôi, tôi cũng rất nản, không muốn tranh cãi những chuyện không giải quyết được gì. Tôi vốn tính tiết kiệm, lương 7 triệu mỗi tháng nhưng vẫn cân đối chu toàn cho gia đình, con cái mà không cần đến chồng, vì xác định đòi cũng không được.

Sự việc không có gì cho đến khi chồng đưa ba chồng bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mơ lên ở chung. Trước đó ông bà sống ở quê cách nhà tôi khoảng 90 km. Vì sợ khi lên cơn ông không nhận ra người thân, đánh mẹ chồng nên chồng tôi tự quyết định đưa ông lên mà không bàn bạc với tôi.

Thật lòng tôi rất sợ. Trước đây khi phát bệnh, ba chồng không nhận ra ai, nhìn ai cũng kêu ma quỷ, thầy bà, có thể chửi đánh (mới đây còn đánh cả mẹ chồng). Trong khi nhà tôi có hai con nhỏ, tôi không yên tâm về sự an toàn của con. Sức ba chồng tôi khỏe, to con, nếu đang chơi với cháu mà phát bệnh thì không ai cản nổi. Hơn nữa, tôi đi làm 8 tiếng một ngày, còn phải đưa đón hai con đi học bốn buổi, về lo cơm nước, trong khi lương thấp không thể kham nổi. Chồng đưa ba chồng lên mà vẫn ung dung, sáng ngủ trễ, cơm nước một tay tôi lo.

Tôi thật sự không biết phải tính sao. Nếu không nuôi thì bị coi là bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ, nhưng hoàn cảnh tôi như vậy lo sao xuể. Lương thấp, con nhỏ, chi phí sinh hoạt tất cả đều tôi gánh, chồng không hề phụ giúp, coi như xong trách nhiệm khi trả nợ. Trong khi bố tôi ở quê cũng bệnh, khó khăn nhưng tôi chẳng thể hỗ trợ gì vì lương tháng nào hết tháng đó. Chồng tôi cả năm, cả đời cũng chẳng hỏi thăm bố mẹ tôi một lần.

Nói thêm: ba mẹ chồng có nhiều đất đai cho thuê, sống thoải mái, không cần đến con cái. Nhưng từ trước đến nay chưa cho ai cái gì. Từ khi cưới đến giờ, vợ chồng tôi tự làm từ hai bàn tay trắng. Lúc mua đất cất nhà, tôi có mượn bìa đỏ của ông bà để vay ngân hàng, nhưng đã trả xong. Hiện tôi còn nợ bà 60 triệu và em chồng 58 triệu, song tôi sẽ từ từ gom trả, ngoài ra còn nợ bố mẹ ruột 130 triệu.

Hiện nay, do sáp nhập tỉnh, cơ quan muốn điều người xuống địa phương tiếp quản công việc. Nếu tôi đi thì lương tăng thêm 5,5 triệu mỗi tháng, nhưng phải chuyển nhà, chuyển trường cho con, thay đổi rất nhiều thứ. Nếu đi, ba mẹ con tôi sẽ sống riêng, chồng ở bên này lo cho ba chồng. Còn nếu tôi xin ở lại sẽ tiếp tục cảnh như hiện tại. Trong hoàn cảnh này, tôi phải làm sao? Mong anh chị góp ý giúp tôi.

Thanh Tú

Adblock test (Why?)

Bị chồng mắng lăng loàn chỉ vì cậu bạn đại học bóp vào vai tôi

Anh chửi tôi với đủ từ ngữ xúc phạm như kiểu tôi bồ bịch, nay người này, mai người khác.

Từ khi có gia đình, tôi phải bỏ mọi mối quan hệ với các bạn khác giới. Trên thực tế chỉ là những người bạn từ cấp hai, ba đến đại học chứ không hề có tơ tưởng gì về yêu đương. Trước kia thỉnh thỏang tôi có nói chuyện về tình hình sức khỏe, gia đình với vài người bạn, nhưng chồng tôi cho rằng đó là người yêu cũ, rồi sỉ vả tôi.

Đỉnh điểm là khi tôi đi họp lớp đại học, vì biết anh hay ghen nên tôi đi đâu cũng rủ anh đi cùng. Hôm đó có một người bạn ngồi phía sau tôi, đưa tay bóp chỗ vai (theo kiểu bạn bè trêu nhau) vậy mà cứ vài tuần chồng tôi lại chửi tôi một lần là loại người dễ dãi, ưng cho ai ôm cũng được. Rồi nhục mạ tôi theo kiểu loại người lăng loàn, ở với chồng mà cứ nghĩ đến người khác. Trong khi đó các mối quan hệ của tôi đều không có người bạn nào khác giới. Tôi bỏ tất cả mối quan hệ, kể cả những người bạn trước kia hay chơi với nhau.

Chồng mắng tôi lăng loàn, dễ dãi chỉ vì cậu bạn đại học bóp vào vai tôi

Trước khi lấy chồng, tôi có một người yêu thời cấp ba. Tình yêu của chúng tôi ngây thơ, trong sáng. Từ khi yêu và lấy chồng tới giờ, chúng tôi gần như không có liên hệ gì. Tôi luôn dành 100% tình yêu và sức lực cho chồng con và gia đình. Nhưng nhiều khi bị anh mạt sát, ghen tuông, tôi không chịu đựng được, dù còn yêu chồng nhưng cảm giác bị bạo lực tinh thần làm tôi rất đau khổ và muốn buông. Anh chửi tôi với đủ từ ngữ xúc phạm như kiểu tôi bồ bịch, nay người này, mai người khác. Giả sử tôi có làm gì đó sai với chồng con, anh xúc phạm tôi cũng được, nhưng tôi chưa hề làm gì, nói gì làm trái với đạo vợ chồng và đạo lý làm người.

Anh làm tôi đau khổ, bạo hành tinh thần vợ hết năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, sự chịu đựng có giới hạn. Tôi chưa biết bắt đầu từ đâu, xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin nói thêm về gia đình hiện tại: tôi có hai con, học lớp 11 và lớp 5, điều kiện kinh tế ổn định, thu nhập của tôi tương đương hoặc cao hơn chồng, khoảng 400-500 triệu đồng mỗi năm. Tôi mong muốn giữ gia đình đầy đủ cho con nhưng anh bạo lực tinh thần làm tôi rất mệt mỏi.

Thảo Nhi

Adblock test (Why?)

Tin nhắn gửi đến điện thoại chồng nửa đêm khiến tôi đau lòng

Tôi giận quá gọi chồng dậy hỏi cô gái này là ai, sao nhắn tin vào giờ này, anh bảo: "Làm sao cấm được, nó nhắn chứ đâu phải anh".

Tiếng nhạc ồn ào làm tôi giật mình thức giấc, nó phát ra từ máy di động của chồng, tôi với tay tắt nhạc, chợt thấy trên màn hình hiện tin nhắn: "Hôm nay anh không say nữa hả, không nói chuyện sao", giờ đã 12h đêm. Tôi giận quá gọi chồng dậy để hỏi cô gái này là ai, sao lại nhắn tin vào giờ này. Anh bảo: "Làm sao cấm được nó nhắn tin, nó nhắn chứ đâu phải anh".

Tin nhắn gửi đến điện thoại chồng nửa đêm khiến tôi đau lòng

Tôi gọi lại số máy đó và hỏi tại sao chị không tôn trọng gia đình người khác mà nhắn tin giờ này, cô gái ấy nói: "Chị nói vậy em hiểu rồi" và cúp máy. Mấy ngày sau tôi vẫn còn rất giận chồng, tìm cách xâu chuỗi các sự kiện lại, tôi thấy thời gian gần đây chồng thay đổi, thường ra khỏi phòng ngủ và giữa đêm mở máy tính.

Tôi liên lạc với người phụ nữ kia, hỏi cô ta có mối quan hệ gì với chồng tôi, tại sao ngày nào cũng nhắn tin nửa đêm. Khác với giọng điệu lần trước, giờ cô ta nói vào mặt tôi một cách trơ tráo: "Chị biết nội dung không? Chừng nào biết được thì nói". Về phía chồng, anh đã xin lỗi tôi, hứa không làm như vậy nữa. Tôi tin giữa họ chỉ là công việc và cô ta gọi vào giờ không phù hợp như lời anh nói.

Rồi một lần nữa anh lại dối tôi, lần này để tránh bị phát hiện, anh gọi bằng một ứng dụng khác. Tôi quá thất vọng, anh đã chà đạp lên niềm tin trong tôi, sát muối vào vết thương chưa kịp lành của tôi. Tôi phải làm sao khi chồng không hề hối hận sau khi được tôi tha thứ?

Quỳnh Ngọc

Adblock test (Why?)

Saturday, September 27, 2025

Bí mật trong hộp quà cưới tình cũ chồng gửi chúng tôi

Cô ấy cho rằng do chồng tôi nên mới mang thai và phải bỏ đứa bé; hộp quà cô ấy gửi trước đây liên quan đến chuyện mang thai này.

Tôi và chồng lấy nhau sau hơn hai năm quen và yêu. Chúng tôi thống nhất tôn trọng quá khứ của nhau để xây dựng hạnh phúc. Tôi biết trước đấy anh có tình yêu sâu sắc với người ít hơn tôi một tuổi. Tuy nhiên ra trường anh chưa xin được việc nên nhà cô gái không đồng ý cho lấy. Anh là giáo viên. Sau đó cô ấy đi lấy chồng. Tôi và anh quen nhau hai năm sau đó và cưới. Sau ngày cưới, chồng tôi nhận được quà cô ấy gửi. Tôi hỏi, anh bảo cô ấy trả lại đồ hồi hai người yêu nhau. Tôi cũng không để ý nhiều.

Sau một thời gian tôi nhận được tin nhắn của chồng cô ấy nhắn cho chồng tôi, có ý so sánh tôi và cô ấy, nói chồng tôi may vì lấy được vợ cũng trẻ trung như người cũ. Tôi không hiểu anh ta có ý gì. Tôi có nói với chồng, anh kêu không cần để ý làm gì. Sau đó chồng cô ấy tìm được Facebook của tôi, nhắn tin hỏi tôi đã hiểu hết người tôi lấy làm chồng chưa. Tôi hỏi anh ta có ý gì, anh ta không trả lời.

Bí mật trong hộp quà cưới tình cũ chồng gửi chúng tôi.

Lần này tôi không im lặng nữa mà nhắn tin cho cô ấy, nói chồng đừng nhắn lung tung cho vợ chồng tôi nữa. Cô ấy không tin, kêu tôi dựng chuyện về chồng mình. Tôi phải chụp lại tin nhắn, cô ấy bảo có gì đâu mà nhảy dựng lên. Tôi bực mình vì đây là lần thứ ba vợ chồng cô ấy làm phiền tôi. Tôi bảo tôi không nhảy dựng, chỉ muốn nói với chồng cô ấy đừng nên làm vậy. Cô ấy kêu do chồng cô ấy ghen với chồng tôi chuyện họ trước đây nên mới vậy. Tôi nói chuyện này với chồng, anh kêu bỏ qua đi.

Tôi im lặng, cô ấy lại nhắn cho chồng tôi, kêu tôi làm phiền cô ấy, trong khi hoàn toàn ngược lại. Lần này tôi bực vô cùng. Tôi nhắn tin hỏi cô ấy tại sao làm vậy. Lúc này cô ấy bảo, chồng cô ấy kêu không nhắn tin cho chúng tôi mà bị hack nick. Tôi không thể hiểu nổi. Rồi cô ấy kêu sẽ có lúc nói cho tôi biết một số chuyện, xem tôi có đủ sức chịu đựng không. Tôi hỏi chồng, anh kêu có những chuyện không nên biết nếu nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn, cô ấy kể trước đây chồng tôi và cô ấy từng có con. Cô ấy cho rằng do chồng tôi nên cô ấy mới mang thai và phải bỏ đứa bé. Hộp quà cô ấy gửi trước đây liên quan đến chuyện mang thai này. Chồng cô ấy ghen nên mới nhắn tin chọc tức tôi. Cô ấy kêu tôi nên an phận làm kiếp vợ lẽ mà sống, không hiểu sao người phụ nữ đó lại nói vậy trong khi chưa từng kết hôn với chồng tôi.

Tôi buồn không phải vì lời lẽ bất lịch sự của cô ấy mà vì chồng cố tình giấu chuyện này. Tôi giận chồng kinh khủng. Tối đó tôi nói chuyện với anh, trách móc anh đủ điều. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ vì nghĩ không nên nói mấy chuyện này. Tôi giận anh cả tuần nay dù anh hết sức làm lành.

Tôi nên làm gì với người cũ của chồng và chồng? Tôi phải thừa nhận chồng rất mực yêu thương tôi. Anh san sẻ mọi việc với tôi và đối tốt với gia đình vợ. Bạn bè và đồng nghiệp đều rất quý mến anh. Theo các bạn tôi có nên bỏ qua cho chồng để tiếp tục sống hạnh phúc như trước? Rất mong chia sẻ của các bạn.

Hồng Hạnh

Adblock test (Why?)

Vợ nói ngoại tình vì tôi vô tâm, bố mẹ chồng xét nét

Cô ấy không hề xin lỗi tôi một câu, cũng chẳng cầu xin tôi tha thứ, có vẻ bất cần.

Tôi 38 tuổi, lấy vợ được 10 năm, có hai con nhỏ. Chúng tôi sống chung với bố mẹ tôi trong ngôi nhà ba tầng ở mặt phố. Vợ lo cơm nước, con cái; tôi đi làm từ sáng sớm, tối về muộn, nhiều hôm vừa ăn cơm xong đã ôm điện thoại trả lời khách hàng. Mẹ tôi tính nghiêm, hay để ý chuyện nhỏ: hôm thì chê mâm cơm nấu vội, hôm thì bảo giặt quần áo chưa sạch, con cái chưa được kèm cặp cẩn thận... Tôi thấy những lời đó bình thường, coi là chuyện thường trong nhà, còn vợ ngày càng ít nói, hay than thở.

Hôm rồi đang ăn cơm cùng cả nhà, tôi có điện thoại, tay đang bận nên tôi mở loa ngoài để nghe (về nhà, tôi có thói quen mở loa ngoài khi có điện thoại cho khỏi phải cầm). Ai ngờ là một người phụ nữ, tự xưng là vợ anh nào đó, tố vợ tôi cặp bồ với chồng cô ta. Cô ta nói rất nhiều lời không hay về vợ tôi. Tôi hỏi bằng chứng thì cô ta bảo chưa có. Tôi tắt máy trong bực bội. Xong xuôi tôi mới thấy mình sơ suất khi để cả nhà nghe được câu chuyện. Mọi người định hỏi vợ tôi xem có chuyện đó không, tôi cắt ngang nói đó là chuyện riêng hai vợ chồng, chúng tôi sẽ tự nói chuyện với nhau. Mẹ tôi không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

Vợ nói ngoại tình vì tôi vô tâm, bố mẹ chồng xét nét

Ăn xong, chúng tôi lên phòng. Tôi ngồi im chờ vợ giải thích nhưng gần 2 tiếng trôi qua, cô ấy không nói câu nào. Cuối cùng tôi lên tiếng hỏi trước: "Có hay không?". Không ngờ vợ trả lời "Có". Sau đó cô ấy kể rõ hơn, vừa kể vừa khóc, rằng cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này, làm gì cũng bị soi xét, tôi đi sớm về khuya, có mặt ở nhà mà tâm trí vẫn vướng bận công việc. Cô ấy nhiều lần muốn trò chuyện nhưng chỉ nhận lại những cái gật đầu cho qua. Nhưng cô ấy không hề xin lỗi tôi một câu, cũng chẳng cầu xin tôi tha thứ, có vẻ bất cần. Cô ấy nói giờ tôi muốn xử lý thế nào thì tùy.

Người phản bội là cô ấy nhưng người khó xử khi phải đưa ra quyết định lại là tôi? Tôi vẫn yêu vợ, cũng không muốn gia đình tan vỡ sẽ khổ con cái nhưng cay cú lắm. Mà nếu tha thứ thì tha thứ kiểu gì khi vợ dường như không cần điều đó. Thực sự tôi rất rối, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thế Khải

Adblock test (Why?)

Friday, September 26, 2025

Vợ nặng lời vì tôi không cho anh vợ 'nợ như chúa chổm' vay thêm 200 triệu

Tôi không muốn cho mượn, vì chục triệu còn không có trả, rồi vẫn ăn xài sang, nợ như chúa chổm.

Vợ tôi có một người anh, đã kết hôn, có bốn người con cả chung và riêng với người vợ sau. Anh vợ sau tai nạn thì không có công việc ổn định, chỉ ở nhà phụ vợ làm tiệm tóc, còn người vợ xài tiền như nước. Hai anh chị nhiều lần mượn tiền vợ chồng tôi, có lần trả đúng hẹn, nhưng đa số không đúng hẹn và có những khoản mượn rồi im luôn, đã vài năm.

Vợ nặng lời vì tôi không cho anh vợ nợ như chúa chổm vay thêm 200 triệu

Hôm rồi anh chị mượn vợ tôi thêm 30 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng vì không mượn được ai. Tức là đang nợ ngập đầu không có tiền trả. Hôm qua, anh chị lại muốn mượn vợ tôi 200 triệu đồng để mua đất và làm trả dần. Tôi không muốn cho mượn, vì chục triệu còn không có trả, rồi vẫn ăn xài sang, nợ như chúa chổm. Nhưng vợ tôi như bị bỏ bùa, nói nặng lời với tôi dù tôi đã cố gắng phân tích nói nhẹ nhàng. Theo các bạn, vợ tôi cho mượn tiền này, có phần trăm nào được trả lại không? Và làm thế nào để vợ tôi hiểu cô ấy đang trở thành cái mỏ cho anh chị vợ đào?

Duy Hưng

Adblock test (Why?)

Bạn trai còn yêu nhưng không chịu quay lại với tôi

Chuyện anh và cô ta ám ảnh tôi rất nhiều, tôi không thể quên anh khi chưa biết chuyện gì thật sự xảy ra.

Tôi, một con bé mới về Việt Nam thăm gia đình và làm giấy tờ đi định cư ở nước ngoài. Gia đình không thuộc loại giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng đủ cho tôi có cuộc sống sung túc. Tôi hay đa sầu đa cảm và sống nội tâm. Anh nhỏ hơn tôi vài tuổi, có tuổi thơ cơ cực và thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ, mới bắt đầu đi làm được một năm nay. Cuộc sống anh chưa ổn định, tiền lương không đủ lo cho bản thân và còn phải nuôi em nhỏ. Anh hay suy nghĩ và luôn giấu kín cảm xúc của mình.

Anh là huấn luyện viên của tôi. Tôi bắt đầu để ý đến anh từ những điều nhỏ nhặt anh đã làm cho tôi. Những khi tập mệt, anh lại chăm sóc tôi chu đáo. Có lúc tôi bị thương, anh lo lắng massage. Vì tôi giữ thăng bằng không được tốt nên hay té đập đầu gối xuống nền nhà lúc tập, anh đưa bàn chân mình ra để đỡ cho tôi. Ngày nào anh cũng gọi tôi chỉ để nói chuyện phiếm. Một tháng sau chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Quen nhau được một thời gian, anh hỏi về việc định cư của tôi. Một mặt anh không muốn tôi đi, mặt khác lại không muốn hủy hoại tương lai tôi.

Bạn trai bảo còn yêu nhưng không chịu quay lại với tôi

Tôi đã hứa sẽ đi hai năm rồi về với anh khi cuộc sống bên đó đã ổn. Anh hứa bao lâu cũng chờ tôi về. Có lần anh đòi chia tay vì cuộc sống cả hai quá khác nhau và chúng tôi sẽ không có kết quả, ngày hôm sau chúng tôi lại quay lại. Bẵng đi một thời gian, anh nói muốn tôi ở lại, không đi đâu hết. Tôi muốn thay cha mẹ anh yêu anh và chăm sóc anh nên quyết định bỏ hết tương lai, sự nghiệp để ở lại Việt Nam.

Cha mẹ khá khó tính nên tôi không được phép đi chơi với bạn hay ra đường một mình (tôi đã không sống ở Việt Nam một thời gian dài). Công việc của anh cũng không cho phép có thời gian cho bản thân. Ngày nghỉ anh cũng phải đi làm để tập cho khách. Chúng tôi chỉ có thể hẹn hò lúc 7h sáng, trước khi anh vào làm và tôi vào tập. Công việc của anh kết thúc trễ nên không thể ngày nào cũng dậy sớm đi chơi với tôi. Rồi anh quyết định chuyển phòng trọ và ở một mình. Hàng ngày trước giờ tập tôi lại chạy qua nhà anh và chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Anh cũng dự định khi tôi có việc làm, những hôm tôi làm ca đêm, anh sẽ đón tôi về nhà anh ngủ.

Tôi yêu anh, biết anh không có gì trong tay nhưng không ngại chuyện đó, lo cho anh từ cái áo, vật dụng hàng ngày đến viên thuốc. Tôi cũng sắm cả một chiếc nệm để anh không phải ngủ trên nền nhà nữa. Anh thường bỏ bữa vì không có thời gian đi ăn, tôi không ngại mỗi sáng dậy sớm nấu ăn đem đến để anh có thể cảm nhận được bữa cơm gia đình và ăn những món hợp vệ sinh. Mỗi sáng tôi cũng tranh thủ giặt đồ để anh có thêm thời gian ngủ. Nhiều lúc anh đã khóc và nói tôi đừng lo cho anh nữa. Tôi đã nói những gì em tặng anh là tặng, còn những gì em mua hộ anh thì sau này anh có tiền trả em cũng được.

Người tính không bằng trời tính, phòng trọ quá ồn và anh không thể ngủ, không thể đảm bảo sức khỏe cho công việc. Chúng tôi cũng không thể tìm được một phòng trọ cho một người, vừa rẻ, vừa gần chỗ làm cho anh (công việc của anh phải đi sớm về khuya). Anh buộc lòng phải thuê phòng trọ ở ghép, cũng bắt đầu được nhận là nhân viên chính thức. Thời gian anh đi với tôi cũng thưa dần. Tôi về Việt Nam đã sáu tháng nhưng chưa kiếm được việc. Mẹ la tôi mỗi ngày mà không cần lý do, mọi thứ tôi làm đều không vừa ý mẹ. Tôi tủi thân và buồn nhiều lắm nhưng vì yêu anh mà gạt qua tất cả. Anh cũng buồn mỗi khi biết mẹ la tôi.

Chuyện tình yêu trôi qua thật êm đềm, tôi hạnh phúc trong tình yêu của anh. Mỗi đêm thức chờ anh đi làm về để nói chuyện điện thoại, anh nói muốn quen lâu dài và cưới tôi, cũng nói chỉ muốn mình tôi sinh con cho anh. Anh nói tiền của anh cũng là tiền của tôi, bất cứ khi nào tôi cần cứ nói anh sẽ đưa, rồi cho tôi biết mật khẩu thẻ ATM của anh. Bên cạnh đó, tôi cũng có thật nhiều nỗi buồn vì anh vẫn chỉ là cậu thanh niên chưa chịu lớn, vô tâm, không để ý đến cảm nhận của tôi. Tôi nhiều lần buồn vì cách anh nói chuyện với người khác giới và chưa bao giờ công khai tình yêu với tôi.

Có thể vì mối quan hệ huấn luyện viên và học viên (nhân viên và khách) nên anh không muốn công khai nhưng cũng không công khai tôi với anh trai và bạn bè. Tôi đôi lần rất giận nhưng anh hứa sẽ thay đổi. Ngay lúc này anh vẫn chưa thể công khai vì còn nhiều việc chưa làm. Chúng tôi vừa kỷ niệm sáu tháng quen nhau hai tuần trước. Bỗng một ngày anh hỏi tôi tiền máy điện thoại và tiền đôi giày là bao nhiêu để anh trả. Anh vẫn gọi cho tôi mỗi đêm nhưng không nói gì nhiều. Tôi biết công việc của anh áp lực tới mức nào và hiện tại cũng không được suôn sẻ nên không hỏi nhiều, anh không thích chia sẻ chuyện buồn.

Tôi hỏi có phải anh muốn chia tay, anh chỉ im lặng, vạn vật xung quanh tôi như đứng lại. Tôi cũng không thể tin anh lại chia tay mình một lần nữa. Anh nói không bỏ tôi nhưng muốn dừng lại. Ngay từ đầu anh đã sai, hối hận vì nói yêu tôi. Anh muốn tôi có một tương lai tươi sáng. Anh bảo từ ngày yêu tôi, anh chưa bao giờ ngủ được, đêm nào cũng suy nghĩ tới sáng, vì vậy anh sụt hơn chục kg và trí nhớ giảm đi rất nhiều (nhiều lúc tôi đang đứng cạnh anh mà anh vẫn đi kiếm tôi).

Chúng tôi cãi nhau và tôi đòi xóa hết hình của hai đứa trong máy điện thoại anh. Anh nói lát sẽ xóa nhưng tôi nói đó là điện thoại của tôi, anh đã tức giận mà trả lại. Khi ngồi xóa những tấm hình, tôi phát hiện anh nói chuyện thân mật với một người con gái. Tôi liên lạc với người đó, cô ta nói chỉ mới bắt đầu với anh chưa đến một tuần và chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ta xin lỗi vì không muốn làm người thứ ba, chỉ vì anh từng nói chưa có người yêu nên mới như này. Tôi đã hỏi anh, có phải anh chia tay tôi vì cô ta? Anh đã chạy qua nhà tôi chỉ để giải thích họ là bạn. Anh yêu tôi và không quen ai khác.

Khi tĩnh tâm lại, tôi đã nói chuyện với anh, muốn anh suy nghĩ vì những gì chúng tôi đã trải qua và những gì tôi đã làm cho anh. Chúng tôi lại mê đắm bên nhau được một lúc, tôi có thể cảm nhận được anh còn rất yêu tôi nhưng nhất quyết không quay lại. Dù chia tay nhưng anh vẫn muốn tập luyện cho tôi, đối xử tốt và vẫn vui đùa với tôi. Làm sao tôi có thể quên được anh khi ngày nào cũng đối diện anh. Hơn nữa chuyện anh và cô ta còn ám ảnh tôi rất nhiều.

Tôi và anh giờ không còn gì nhưng anh vẫn nhất quyết cho rằng cô ta chỉ là bạn. Anh cũng bực mình mỗi khi tôi muốn anh thành thật về cô ta, để tôi có thể thanh thản ra đi. Anh nói giờ ghét cô ta vì cô ta đã chửi anh không ra gì. Cô ta cũng nói với tôi rằng đã chấm dứt mọi liên lạc với anh từ ngày biết về tôi, không muốn liên quan gì đến chuyện anh và tôi nữa. Cuối cùng chẳng ai cho tôi một lời giải đáp. Tôi phải làm sao? Mong được chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Huyền Ngọc

Adblock test (Why?)

Bảy năm yêu chồng người, tôi rơi vào bi kịch khi cố tình có thai

Trong một phút yếu mềm và hiếu thắng, tôi cố tình khiến việc phòng tránh thai trở nên vô nghĩa.

Tôi 30 tuổi, bảy năm qua chỉ quen một người đàn ông duy nhất, trớ trêu thay anh lại có gia đình. Tôi biết tình yêu này là sai, biết mình không có quyền chen ngang hạnh phúc của người khác, nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Tôi chưa từng yêu ai khác và cũng không nghĩ mình có thể yêu thêm người nào ngoài anh. Khi chúng tôi còn bên nhau, tôi luôn là người chủ động phòng tránh thai, anh chưa từng bận tâm đến chuyện đó.

Thế nhưng, sau khi chúng tôi chia tay một thời gian rồi lại hàn gắn, tôi biết anh luôn cẩn thận, dùng biện pháp an toàn. Tôi từng day dứt, tự hỏi: Phải chăng ngay cả sự tin tưởng anh cũng không còn dành cho mình? Trong một phút yếu mềm và hiếu thắng, tôi đã để cho mọi thứ vượt ngoài kiểm soát. Tôi muốn giữ anh bằng một sợi dây ràng buộc, trong lúc ấy, tôi cố tình khiến việc phòng tránh thai trở nên vô nghĩa.

Bảy năm yêu chồng người, tôi rơi vào bi kịch khi cố tình có thai

Tôi không nghĩ mình sẽ có thai thật. Lịch sử sức khỏe, những lần phá thai trong quá khứ và cả việc tính ngày rụng trứng khiến tôi tin khả năng đậu thai là rất thấp. Thế nhưng, định mệnh lại sắp đặt khác, cầm kết quả trong tay, tôi sững sờ. Tôi hoang mang, sợ hãi, nhưng tận sâu trong lòng tôi biết đó là kết quả của quyết định liều lĩnh.

Anh không hề mong chờ chuyện này. Tôi cũng không dám nói rõ những gì mình đã làm. Tôi chỉ biết nhận hết trách nhiệm. Mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ phải tha thứ cho anh, tha thứ cho chính mình, tìm cách để mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong những đêm dài, tôi trằn trọc tự hỏi liệu bản thân có đủ dũng khí để nuôi con một mình? Liệu một người như tôi có xứng đáng làm mẹ không, khi bắt đầu tất cả từ một sai lầm?

Tôi không muốn biến đứa trẻ thành công cụ để níu kéo một người đàn ông vốn không thuộc về mình. Tôi cũng không muốn cả đời sống trong mặc cảm. Thế nhưng tình yêu và sự khao khát được làm mẹ trong tôi quá lớn, khiến tôi không thể dứt khoát. Tôi phải làm sao đây, lý trí mách bảo tôi không nên giữ thai vì như thế mai sau sẽ thiệt thòi cho đứa trẻ, còn trái tim lại cho rằng tôi không được bỏ thai. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Hiền Hòa

Adblock test (Why?)

Thursday, September 25, 2025

Có nên đón con gái về gia đình mới của tôi sau 7 năm bé sống cùng bà

Công việc tôi phải đi nhiều, lo ngại không thể chăm sóc và dạy dỗ tốt cho con, rồi có những việc cha khó có thể chăm con gái tốt.

Tôi ngoài 40 tuổi. Bảy năm trước, tôi và vợ cũ chia tay vì không hợp nhau. Tôi lại công tác xa nhà nên đã gửi con gái đầu lòng khi đó học lớp hai về với bà nội và gia đình anh cả của tôi. Bé thích nghi tốt với hoàn cảnh không có bố mẹ, học hành tiến bộ.

Có nên đón con gái về với tổ ấm mới của tôi sau 7 năm bé sống cùng bà

Cho đến nay cháu đã ở với bà nội và vợ chồng bác 7 năm. Trong thời gian 7 năm qua, tôi đã đi bước nữa, có thêm một bé. Tôi và vợ mới hòa hợp, hiện tại hạnh phúc, gia đình và công việc ổn định. Tôi băn khoăn không biết có nên đón con lớn về ở nhà tôi không? Cháu ở với bà nội và nhà bác vẫn ổn, nhưng liệu xa ba mẹ ruột trong 7 năm như vậy và tiếp tục thời gian tới, có ảnh hưởng đến tâm lý ở tuổi trưởng thành của cháu không?

Tính chất công việc của tôi phải đi nhiều, cũng lo ngại không thể chăm sóc và dạy dỗ tốt cho cháu, rồi có những vấn đề mà người cha khó có thể chăm cho con gái được tốt. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, nên làm sao để tốt nhất cho con?

Nam Quân

Adblock test (Why?)

Tiếc nuối khi bỏ đại học đi làm việc tay chân

Giờ bằng cấp không có, phải đi làm việc tay chân, hủy hoại tương lai chỉ vì mấy đồng tiền cờ bạc.

Em là sinh viên năm ba. Lúc đi uống cà phê, có một bạn rủ em vào chơi cờ bạc online. Ban đầu em có lãi, mua xe mua điện thoại mua laptop các thứ. Học hai năm đầu, em không xin tiền gia đình, đến năm ba thì em trả lại tất cả, thua lại hết, tiền học phí xin của cha mẹ, em cũng đem đi "đốt". Em thua tới nỗi trong phòng trọ có gì bán được, em bán hết, chả hiểu lúc đó em nghĩ gì nữa. Sau đó, em bỏ học đi làm công nhân tự khắc phục hậu quả. Em không dám báo cho cha mẹ, vì sợ họ thất vọng, họ đặt niềm tin vào em quá nhiều.

Tiếc nuối khi bỏ đại học đi làm công nhân

Vào năm thứ tư, bạn bè ra trường có bằng cấp đầy đủ hết, em nhìn mà nghẹn lại, chán nản vô cùng. Giờ bằng cấp không có, phải đi làm tay chân, hủy hoại tương lai chỉ vì mấy đồng tiền cờ bạc. Em viết bài này lúc tương lai tăm tối vô cùng, con đường phía trước mịt mờ, nhiều khi chỉ muốn tự kết thúc. Bây giờ em đang dự định học tiếng Hàn để xuất khẩu lao động, hy vọng có tia sáng le lói nào đó để em làm lại cuộc đời. Viết bài này hy vọng những bạn sinh viên đang dính vào cờ bạc như em tự suy ngẫm, rút ra bài học của mình trước khi quá trễ. Đừng như em để rồi muộn màng hối hận không kịp nữa.

Minh Kiên

Adblock test (Why?)

Muốn vợ nghỉ làm, ở nhà kinh doanh và chăm con cùng tôi

Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con.

Tôi là người viết bài "Vợ quyết không chịu nghỉ làm chăm con dù kinh tế tôi lo được". Trước tiên xin cảm ơn ý kiến đóng góp của tất cả cô chú, anh chị. Trong bài viết trước có một số thông tin chưa có hoặc chưa rõ, nay tôi xin bổ sung thêm:

Về vấn đề công việc. Ý kiến vợ nghỉ việc không hẳn là nghỉ hẳn, mà là nghỉ việc ở công ty để về làm kinh doanh tại nhà. Cụ thể, công việc kinh doanh hiện tại ở nhà vẫn cần thêm hai người (một giao hàng và một bán hàng). Quỹ lương tôi đang chi trả cho hai vị trí này dao động từ 8–12 triệu đồng, tùy vào mùa ít hay nhiều việc. Dựa vào lịch sử các năm trước, mỗi năm có năm tháng nhiều việc, ba tháng trung bình, bốn tháng ít việc. Hai vị trí này chưa tìm được người nên tôi đang trực tiếp làm.

Thời gian làm việc ở hai vị trí này khá linh động, tổng thời gian chỉ khoảng 6–8 tiếng (bao gồm cả đi lại và nghỉ trưa), thay vì 11 tiếng như vợ đang làm ở công ty. Vợ làm thì vẫn có thu nhập tách biệt từ vị trí công việc đó, chứ không phải không có lương. Ngoài ra, vợ có thể hỗ trợ tôi những khâu quan trọng mà không ai thay thế được, như việc nhập - xuất hàng khỏi kho. Tôi chưa kiểm soát được rủi ro thất thoát khi giao cho người ngoài nên vẫn tự làm.

Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con. Hiện tại, con đang được rèn theo mẹ nhiều hơn, nhưng thực tế con lại rất bám bố vì bố có nhiều thời gian gần gũi hơn và ít la mắng hơn. Với suy nghĩ của tôi: tại sao không tập trung làm giàu cho gia đình mà lại đi làm công ty? Công việc kinh doanh phát triển thì lương vị trí cụ thể kia cũng tăng, mà lãi tổng tăng thì kinh tế gia đình cũng tăng.

Muốn vợ nghỉ làm, ở nhà kinh doanh và chăm con cùng tôi

Về vấn đề tài chính. Sau hơn ba năm cưới, vợ giữ cả vàng và tiền mặt tương đương khoảng 25 tháng sinh hoạt của gia đình hiện tại. Tức là, dù không có bất kỳ thu nhập nào, gia đình vẫn duy trì được mức sống hiện tại trong 25 tháng. Tôi đang giữ số tiền gấp 6 lần như thế và vợ cũng biết việc này.

Tại sao chia tài chính như vậy? Theo quan điểm của tôi, ai quản lý tài chính tốt hơn sẽ quản lý phần chính. Thực tế, tôi quản lý tài chính tốt hơn: dòng tiền thu nhập thụ động đều đặn (kể cả trước khi lấy vợ) cũng gần tương đương với tổng chi phí sinh hoạt của gia đình hiện tại.

Gia đình đang sống và sinh hoạt trên đất và nhà cũ bố mẹ tôi để lại, đã có xe 5 chỗ và xe tải 5 tạ chở hàng. Dự định sang năm sẽ xây nhà bằng một phần số tiền tôi đang giữ. Số tiền vợ giữ sẽ tích góp thêm dần để sau này mua thêm mảnh đất khác. Với suy nghĩ của tôi, vợ làm việc ở nhà sẽ có nhiều thời gian chăm sóc con cái, gia đình hơn (hiện tại gần như chỉ có buổi tối từ 18h đến 21h, sau đó là đi ngủ, coi như hết ngày).

Về vấn đề thuê người. Tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng ở quê tôi, việc tìm người theo nhu cầu như trên rất khó. Thực tế, chỉ có gửi nhà trẻ sớm, chứ chưa có nhà nào thuê người giúp việc bán thời gian. Thời điểm quá tải và cần người nhất là từ 7h–9h sáng, còn các khoảng thời gian khác bình thường. Tôi cho rằng, với điều kiện như trên, con cái sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, chứ không phải mới 6 tháng đã phải xa mẹ cả ngày như hiện tại.

Một số bác bảo cần nghe từ hai phía - ý kiến rất hay. Nhưng mong các bác tạm dựa trên nội dung tôi đã chia sẻ ở trên và cho ý kiến giúp tôi. Rất mong nhận được thêm những góp ý khách quan, đa chiều từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Đức Thắng

Adblock test (Why?)

Công ty gắn bó 14 năm giam lương và bảo hiểm khi tôi xin nghỉ

Người ta hay nói rời bỏ một người sếp tồi chứ không phải rời công ty, còn tôi chọn rời cả hai.

Tôi 36 mùa xuân, đây là lần thất nghiệp sau 14 năm gắn bó ở công ty. Tôi làm quần quật, tăng ca theo yêu cầu không ngừng nghỉ, khi tăng ca tôi phải đón con vào ở lại cùng mình vì chồng đi làm ngược hướng với tôi nên thôi mẹ con dắt nhau vào làm xong việc mới về. Có khi về tới nhà, con mệt rã rời. Thương vô cùng nhưng cả nhà đang áp lực nợ mua nhà nên cùng nhau cố gắng. Bây giờ khi đã hết nợ, nhìn lại hành trình và cách công ty đối xử với mình, tôi chọn rời bỏ. Người ta hay nói rời bỏ một người sếp tồi chứ không phải rời công ty, còn tôi chọn rời cả hai.

Công ty gắn bó 14 năm giam lương và bảo hiểm khi tôi xin nghỉ

Khi bạn không còn được công nhận, rời đi cũng là giải thoát cho cả hai. Nhưng không, khi tôi rời đi rồi, công ty vẫn chưa cho tôi giải thoát, vẫn còn ám ảnh đến nỗi tôi mất ngủ và rối loạn cảm xúc. Cụ thể, tôi đã làm đơn nghỉ theo quy định là 45 ngày. Trong 45 ngày đó, công ty tuyển người vào nhận việc nhưng họ thấy môi trường (con người) độc hại quá nên họ chạy. Tới gần ngày nghỉ vẫn không có người nhận bàn giao, tôi đã tổng hợp file, hồ sơ đầy đủ giao cho sếp quản lý trực tiếp nhưng hắn không chịu ký, kêu cứ gửi về nhân sự, không ai nhận bàn giao không được nghỉ. Tôi thấy hài hước quá, bảo tới ngày tôi hoàn thiện thủ tục và nghỉ, còn có người nhận hay không đó là việc của công ty chứ không phải việc của tôi.

Tôi đã ra đi đầy mạnh mẽ như thế. Nhưng họ vẫn không để tôi yên, bảo hồ sơ bàn giao tôi không có người ký nhận nên tôi sẽ bị giam lương và bảo hiểm. Tôi lại như rơi xuống vực, hỏi lại nhân sự thì bảo gặp trực tiếp sếp mà hỏi, tôi hỏi hắn thì hắn bảo tôi làm việc với nhân sự chứ đừng hỏi hắn. Vậy cuối cùng tôi hỏi ai? Lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Tôi đang hoang mang, mất ngủ, dù rằng muốn nghỉ việc để giảm stress và muốn được nghỉ ngơi bên gia đình một thời gian nhưng tôi lại đang bế tắc. Tôi bế tắc vì tình nghĩa gần 15 năm mà sau khi nghỉ lại ép tôi như vậy. Ai đã có chút kinh nghiệm, xin chia sẻ chút cho tôi. Lương thì thôi coi như mất cũng được, nhưng còn bảo hiểm của tôi thì phải làm sao đây?

Trang Anh

Adblock test (Why?)

Wednesday, September 24, 2025

Mẹ sợ chị tôi mải công việc, bỏ quên kỹ năng làm vợ, làm mẹ

Đợt về quê, mẹ thấy chị hơi có phần để đồ bừa ra nên mắng chị, tôi cũng lên tiếng nhắc nhở thì chị phản kháng.

Tôi là tác giả của bài viết "Thay vì nâng cấp vẻ ngoài để thu hút đàn ông, chị tôi mua vàng, đất" và đã đọc bình luận của mọi người. Xin đính chính, tôi là em trai của nhân vật chính và có lý do tại sao phải nói ra sự lo lắng của mình.

Thứ nhất, chị tôi đang tập trung khá nhiều cho sự nghiệp và tích lũy tài sản mà không dành thời gian hẹn hò. Ở cơ quan chị cũng có đồng nghiệp nam và đi chơi theo nhóm hoặc liên hoan nhưng tôi thấy vẫn mang tính chất công việc. Còn lại cuối tuần chị hay đi chùa, trong tuần thì tối trước khi đi ngủ tôi thấy chị tụng kinh Phật tầm 3-4 buổi mỗi tuần.

Thứ hai, tôi thấy chị ngày càng có thái độ phản kháng với mẹ và tôi. Thú thật nhà tôi khá truyền thống nên bình thường ở nhà, mẹ hoặc chị sẽ lo việc nhà như nấu ăn, rửa chén, còn bố là người kiếm tiền chính nên chỉ giúp việc nhà khi cần thiết. Khi ở với bố, chị lau dọn rửa rất kỹ càng, còn bây giờ vào thành phố ở chung với tôi, chị lại không chăm lo nhà cửa như dưới quê nữa. Thậm chí là dồn 2-3 hôm mới giải quyết như tôi đã nói trong bài trước. Tôi là con trai nên chủ yếu chỉ giúp những cái liên quan đến khuân vác đồ nặng thôi.

Mẹ sợ chị tôi mải công việc, bỏ quên kỹ năng làm vợ, làm mẹ

Đợt về quê, mẹ thấy chị hơi có phần để đồ bừa ra nên mắng chị, tôi cũng lên tiếng nhắc nhở thì chị phản kháng. Tôi không biết chị học đâu ra kiểu phản kháng như vậy, có phải từ mấy đồng nghiệp nữ ở cơ quan chị không vì hồi trước, mẹ hay tôi có góp ý, chị đều "Vâng con biết rồi" hoặc im lặng. Mẹ chỉ lo chị mải làm việc mà quên đi những kỹ năng người phụ nữ nên làm khi lấy chồng. Mẹ khuyên chị bớt làm lại thì chị nói "Nếu con nghỉ, bố mẹ nuôi con hay chu cấp cho con hàng tháng? Khi nào lấy chồng và sinh con, ít làm trên cơ quan lại, việc nhà con sẽ có thời gian giải quyết nhanh hơn thôi". Mẹ có cái lý của mẹ vì làm việc nhà tốt sau này chăm con cũng dễ hơn, vả lại làm việc nhà giúp chị xả hơi một chút hơn là cứ cắm đầu làm việc.

Còn như tôi đã nói ở trên, chuyện tôi có thể giúp chỉ là liên quan đến khuân vác vật nặng hay bốc dỡ đồ hoặc khi nào chị bận quá nhờ thì tôi mới làm. Tôi thấy chị có vài điểm hơi lạ, vì là em trai, tôi ngại hỏi những chuyện liên quan đến tâm lý hay cảm xúc. Có mấy buổi tối hàng tháng, tôi thấy chị hay đứng trước bàn thờ ông bà cầu nguyện, lẩm bẩm gì đó rồi chảy nước mắt. Tôi không hiểu và tự hỏi hay chị đang có khủng hoảng tinh thần gì. Đó giờ chị ít khi chia sẻ cảm xúc với mẹ hay với gia đình. Giờ chị đang ở ngưỡng tuổi nên kết hôn vì dưới quê tôi, bạn đồng trang lứa chị kết hôn cả rồi. Tôi thấy chị có ngoại hình xinh xắn, nữ tính, có trách nhiệm với công việc, chỉ là hiện tại quản lý việc nhà chưa tốt. Tôi thấy tuổi thanh xuân hoặc thời gian tốt để sinh sản đối với phụ nữ tầm 40 là dần hết rồi nên nhà tôi không muốn chị bị lỡ khoảng thời gian này. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi nói với chị.

Tâm An

Adblock test (Why?)

Con nuôi không hợp pháp của ông bà tranh đất với bố mẹ tôi

Cậu tôi, không phải con nuôi hợp pháp, cũng không phải con đẻ, lại cản trở việc ông ngoại chia đất cho bố mẹ tôi.

Mẹ tôi là con đẻ duy nhất của ông bà ngoại. Ông bà thích có nhiều con cháu nên mẹ tôi đã sinh 4 chị em tôi. Gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc, yêu thương nhau. Khi cậu tôi (em họ của mẹ) được hai tuổi, ông bà chăm cậu giúp, nuôi đến 3 tuổi thì cậu không muốn về ở cùng bố mẹ đẻ của mình (thời kỳ đó cũng dễ dàng), cứ ở nhà ông bà tôi luôn. Ông bà tôi nuôi cậu đến năm 20 tuổi rồi cưới vợ cho cậu, sau đó vợ chồng cậu sinh được hai con gái. Ông bà nuôi luôn cả các con của cậu.

Con nuôi không hợp pháp của ông bà tranh đất với mẹ tôi

Đến khi ông ngoại 85 tuổi, bà ngoại tôi đã mất, cậu mợ xui ông bán đất nhưng không muốn chia cho mẹ tôi. Mẹ lên tiếng, ông thống nhất chia cho mẹ một phần, tuy nhiên cậu gây khó dễ, khiến cuộc sống của ông tôi không được bình yên. Ba mẹ tôi luôn đồng hành, chăm lo ông bà cả khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Ba mẹ sống rất trách nhiệm, đạo hiếu, không tranh giành hay đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bấy lâu nay, ơn trời cho ba mẹ tôi khỏe mạnh; đất đai, nhà cửa, con cái đều trưởng thành, ổn định. Mẹ tôi khi còn sống cũng mong có một phần đất của bố mẹ để sau làm của để dành cho các con cháu có đất vườn rộng rãi.

Tôi thấy nguyện vọng ba mẹ chính đáng, cũng là phần đất thừa kế ông bà. Vậy mà cậu tôi, không phải con nuôi hợp pháp, cũng không phải con đẻ, lại cản trở, không muốn cho mẹ tôi đất. Ông tôi tủi thân khi tuổi đã già yếu. Giờ gia đình tôi phải làm sao cho trong ấm ngoài êm, vui vẻ, hòa thuận?

Bình An

Adblock test (Why?)

Em phụ tình tôi để quay lại với người đàn ông tồi

Một ngày, tôi sang nhà thăm khi em ốm, gặp em nói chuyện với người cũ; em xin lỗi vì không thể quên được người ấy.

Tôi và em quen nhau một cách tình cờ khi tôi đang đi dạo trên phố, em làm rơi điện thoại. Tôi nhặt được, sau đó em gọi vào số của mình. Em hỏi tôi đang ở đâu để hẹn lấy lại. Chúng tôi gặp nhau ở một quán nước để tôi trả điện thoại. Từ lần ấy, chúng tôi giữ liên lạc.

Em tâm sự rất nhiều, đôi khi còn rủ tôi đi dạo, xem phim, ăn uống. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc đầu tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng chỉ coi em như em gái, vì em vừa trải qua một cú sốc tình cảm. Em kể từng yêu một người suốt gần hai năm, người đó liên tục lừa dối, cùng lúc quen nhiều người khác. Em tha thứ ba lần, đến lần thứ tư em không chịu nổi nữa và chia tay. Khi ấy, em nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Có thể yêu 3–4 người tồi nhưng không thể nào yêu một người tồi đến 3–4 lần".

Em phụ tình tôi để quay lại với người đàn ông tồi

Chúng tôi thường đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, trò chuyện đến sáng. Lúc nào em cũng nhắc về người cũ, khiến tôi không hiểu từ khi nào bản thân bắt đầu ghen. Tôi tự nhủ mình chỉ là một người anh trai quan tâm đến em gái, nhưng trái tim tôi đã rung động. Rồi một đêm, khi đang nhắn tin, em bất ngờ hỏi tôi: "Anh làm bạn trai của em nhé". Tôi trả lời: "Biết được người mình thích cũng thích mình, bầu trời sẽ xanh một màu rất khác". Chúng tôi thành người yêu của nhau.

Khoảng thời gian đó, chúng tôi hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác. Tôi đưa em đi khắp nơi ở Sài Gòn, cùng nhau phượt, cùng ngắm bình minh. Hạnh phúc giản dị là được ở cạnh người mình yêu, thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài gần ba tháng. Một ngày, khi ngồi bên bờ sông, em tự nhiên khóc, kể người cũ tìm đến nhà làm phiền, đòi quay lại. Em dựa vào vai tôi, cứ khóc như một đứa trẻ, khiến tôi cũng rơi nước mắt. Rồi từ ngày đó, em dần lạnh nhạt. Tôi vẫn cố gắng quan tâm, gọi điện, đưa đi chơi, nhưng mọi thứ không còn như trước.

Đến một ngày, tôi sang nhà thăm khi em bị ốm, bắt gặp em đang nói chuyện với người cũ. Tôi hỏi, rồi nhận được một tin nhắn khiến thế giới trong tôi sụp đổ: "Xin lỗi anh. Em tưởng khi quen anh có thể quên anh ấy nhưng không. Anh là một người đàn ông tốt, xứng đáng có người trân trọng hơn em. Cảm ơn khoảng thời gian vừa qua, em rất vui nhưng xin lỗi, hãy quên em đi". Tôi chưa kịp trả lời em đã chặn mọi liên lạc. Từ đó, tôi cứ đi lại những nơi từng có kỷ niệm, đọc lại tin nhắn cũ và dằn vặt: "Có phải mình quá ngốc không"? Cuối cùng, tôi thấy em và người cũ quay lại, em cười rạng rỡ. Lúc ấy tôi chỉ nhắn: "Chúc em hạnh phúc. Anh sẽ không làm phiền em nữa".

Cuộc tình này, tôi không chối bỏ, cũng không đề cao, tôi biết trong khoảng thời gian ấy đã yêu em bằng cả trái tim. Tôi phải làm sao để quên được em, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Nam Khánh

Adblock test (Why?)

Tình cũ nhờ tôi hỗ trợ tài chính khi làm mẹ đơn thân

Chia tay tôi, cô ấy yêu người khác và làm mẹ đơn thân, giờ cuộc sống khó khăn, ngỏ ý nhờ tôi hỗ trợ.

Tôi 32 tuổi, đã có gia đình riêng, vợ con yên ổn. Gần đây, người cũ của tôi, năm nay 30 tuổi, bất ngờ liên lạc lại. Chúng tôi từng yêu nhau suốt thời sinh viên, khi ấy cả hai đều trẻ trung, nhiệt huyết và nghĩ tình yêu là tất cả. Tôi vẫn nhớ cô ấy là một người hiền lành, tình cảm, luôn hy sinh cho tôi.

Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà vì lúc ấy cả hai đều quá trẻ, chưa đủ chín chắn để giữ gìn một tình yêu dài lâu. Tôi tham vọng, muốn tập trung hết sức cho sự nghiệp, mong có chỗ đứng vững chắc để lo cho tương lai. Còn cô ấy lại mong một mái ấm bình yên, ổn định sớm, thậm chí nghĩ đến chuyện lập gia đình ngay sau khi ra trường.

Tình cũ nhờ tôi hỗ trợ tài chính khi làm mẹ đơn thân

Mâu thuẫn lớn dần, những cuộc cãi vã về việc "bao giờ cưới" và "cái gì quan trọng hơn, sự nghiệp hay tình yêu" cứ lặp đi lặp lại. Tôi sợ bị ràng buộc quá sớm, cô ấy thấy chờ đợi tôi là vô vọng. Nhiều lần cố gắng níu kéo, cuối cùng cả hai đều kiệt sức. Chúng tôi chọn cách buông tay để ai cũng được sống theo điều mình mong muốn. Ngày chia tay, tôi biết cả hai đều còn tình cảm nhưng lại bất lực trước khác biệt về hướng đi trong cuộc đời.

Thế nhưng, đời không như tôi hình dung. Sau khi chia tay, cô ấy gặp nhiều biến cố, yêu một người đàn ông khác nhưng không bền lâu, cuối cùng lại một mình sinh con và làm mẹ đơn thân. Trong một lần tình cờ, chúng tôi liên lạc lại, cô ấy chẳng giấu giếm mà nói thẳng rằng đang rơi vào cảnh túng thiếu, muốn tôi hỗ trợ một phần để nuôi con. Cô ấy vừa nuôi con nhỏ vừa đi làm, cuộc sống nhiều khó khăn, không thể nhờ cậy người thân vì giấu việc có con. Thật sự, khi biết chuyện, trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen. Một phần tôi thương xót cho người từng gắn bó suốt quãng thanh xuân với mình, một phần lại băn khoăn vì giờ tôi đã có gia đình. Tôi hiểu vợ sẽ tổn thương thế nào nếu biết tôi còn vương vấn hay hỗ trợ cho người cũ. Quay lưng làm ngơ với tình cũ, lương tâm tôi lại cắn rứt.

Tình cũ bảo không biết nhờ ai, hơn nữa tin tôi là người tử tế, tốt bụng. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết giúp thì phải âm thầm, không để vợ con tổn thương, nhưng cũng sợ nếu bị phát hiện thì gia đình nhỏ hiện tại sẽ rạn nứt. Tôi đứng trước ngã rẽ khó xử: chọn nghĩa cũ và tình thương để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khốn khó, hay chọn sự an toàn tuyệt đối cho mái ấm của mình? Người phụ nữ ấy từng là cả thanh xuân của tôi, còn bây giờ, cô ấy chỉ là người cũ cần được giúp đỡ. Tôi phải làm sao đây?

Hưng Thịnh

Adblock test (Why?)

Tuesday, September 23, 2025

Mỗi lần tôi nói chuyện cưới, bạn gái bảo phải có nhà mới đồng ý

Sau nhiều lần dùng dằng, em đưa ra nhiều lý do chia tay, tôi muốn níu kéo, liệu có nên không?

Tôi và em cùng quê, ở miền quê lúa nghèo. Nhà tôi có 3 anh em, đều có công việc riêng và không ai theo nghề bố mẹ mặc dù bố mẹ tôi thuộc hàng khá ở quê. Gia đình tôi theo đạo thiên chúa. Bạn gái đã ra trường và có công việc ổn định với mức thu nhập bình thường, bố mẹ em ở quê cũng thuộc hàng khá. Chúng tôi đều có khuyết điểm, tôi bị tai nạn từ nhỏ, thành tật đến giờ, tính tôi vui vẻ nên luôn cố gắng nghĩ mình sẽ khắc phục được. Còn nhược điểm của em, tôi xin phép không nói ở đây.

Mỗi lần tôi nói chuyện cưới, bạn gái bảo phải có nhà mới đồng ý

Chúng tôi yêu nhau từ khi em học năm cuối. Em ra trường cũng là lúc tôi chuyển công tác sang thành phố khác, cách 100 km, hàng tháng tôi gặp em một lần. Chúng tôi có kế hoạch tổ chức đám cưới và tôi sẽ chuyển công tác để được gần em sau khi cưới. Chuyện xảy ra khi mỗi lần nói đến cưới là em lại bảo phải có nhà mới đồng ý làm vợ tôi. Tôi nghĩ vợ chồng ổn định công việc thì mới chọn khu vực để mua nhà sao cho thuận lợi đôi bên. Tôi cũng muốn có thời gian bán đất ở quê để mua nhà.

Em cứ lạnh nhạt với tôi, còn tôi sau giờ hành chính lại làm thêm để tích lũy nên cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với em, mỗi ngày chỉ nói tầm một tiếng trước khi đi ngủ. Cách đây hơn 3 tháng, nhùng nhằng nhiều rồi cũng đến lúc chia tay, em đưa ra những lý do như không cùng đạo, nhà tôi có ba anh em... Tôi chỉ biết im lặng, nhưng sau nửa tháng lại thấy nhớ em, muốn có cơ hội để hàn gắn tình cảm này. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng Minh

Adblock test (Why?)

Tuổi 35, tôi nên đợi công ty sa thải hay chủ động xin nghỉ?

Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá.

Tôi là nhân viên văn phòng, làm việc cho công ty nước ngoài, quy mô tương đối lớn. Phòng tôi ít người. Tôi nhiều tuổi nhất phòng, gần 35 tuổi. Tôi có cảm giác và sự thật thì tôi trì trệ và chậm nhất trong team. Có thể do cách làm hoặc hiệu quả công việc mà tôi không được sếp giao nhiều việc. Tôi đang có ý định ăn Tết 2026 xong sẽ xin nghỉ làm, thực tế nếu không xin nghỉ, chắc cũng bị sếp cho nghỉ. Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá. Tuy nhiên tôi lo không biết có tìm được việc ổn không.

Tuổi 35, tôi nên đợi công ty sa thải hay chủ động xin nghỉ?

Tôi có bằng đại học chuyên ngành kế toán, tiếng Anh, các chứng chỉ. Nhưng do trí nhớ kém nên không theo nghề kế toán, mà theo công việc ngành tài chính - kiểm soát. Tôi tự hỏi do năng lực làm việc của mình kém quá hay do không hợp sếp, không hợp công ty? Tôi có gia đình, con nhỏ cần lo nên việc đi làm kiếm tiền là điều bắt buộc. Tôi đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty, vậy tôi nên đợi đến khi công ty cho nghỉ để được đền bù hợp đồng hay chủ động xin nghỉ? Xin mọi người cho ý kiến, lời khuyên hoặc bất cứ chia sẻ nào dành cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hương Chi

Adblock test (Why?)

Chồng hết tiền mua bánh cho con, nhưng lại hào phóng với người anh cờ bạc

Người anh trai này của chồng xưa nay chỉ ham chơi, không lo làm, tôi không thiện cảm gì; giờ mượn tiền biết khi nào trả, tiền thì đi vay.

Tôi là tác giả bài viết "Thu nhập tháng 70 triệu đồng, có nên trả nợ hộ chồng 200 triệu". Cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh chị, tôi quyết định sẽ tìm cách hỗ trợ chồng. Thực ra tôi đang đầu tư một lô hàng nên tiền mặt chẳng có nhiều để trả cho chồng, nên tôi nói với chồng lấy một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ra, tạm ứng trước giá trị hoàn lại, trả trước một phần. Thế là hai vợ chồng đi và rút trước 100 triệu để chồng xoay xở. Tôi cũng xác định sẽ góp lại từ từ; khoản này là để đầu tư chuyện học đại học cho một bé nên phải góp trả lại.

Vừa giúp chồng trả nợ 200 triệu, anh lại cho anh trai ham chơi vay

Những tưởng êm xuôi, mới đây anh lại đưa tiền cho anh trai chồng mượn (người anh này từng đánh nhau nên phải đền bù tiền nằm viện, không lo làm ăn, mê đá gà). Lúc cho mượn không nói với tôi, bây giờ đến hạn trả tiền xe hàng tháng, chồng nói không có tiền trả. Tôi ức lắm, như muốn nổ tung. Người anh trai này của chồng xưa nay chỉ ham chơi, không lo làm, tôi không thiện cảm gì; giờ mượn tiền biết khi nào trả, tiền thì đi vay. Hễ tôi nói ra, chồng bảo tôi sống vật chất, rằng anh em phải hỗ trợ nhau, tôi như vậy các con sau này cũng sống ích kỷ, không biết giúp nhau.

Bất kể chuyện gì, chồng cũng nói là báo hiếu cho ba, giúp đỡ anh chị em, trong khi một đôi dép, một bộ đồ không bao giờ mua cho con; lúc nào cũng câu nói "không có tiền" khi con xin tiền ăn bánh. Tôi ấm ức quá, không thể kể với anh em hay bạn bè nên chia sẻ ra đây cho nhẹ lòng. Bây giờ tôi phải làm sao?

Quỳnh Dương

Adblock test (Why?)

Monday, September 22, 2025

Bạn trai không dỗ dành hoặc níu kéo khi tôi đòi chia tay

Sau vài lần cố hỏi anh về mối quan hệ này, anh chỉ nói có thương tôi nhưng không phải tình thương tiến tới hôn nhân.

Tôi quen một người qua chuyên mục Hẹn hò. Anh ít nói nhưng hài hước, chỉ qua vài cái mail, tôi đã có thiện cảm. Nhưng vì có nhiều người gửi phản hồi bài của mình, tôi có nhắn tin trao đổi cùng lúc bốn người. Tôi đi gặp anh và một người nữa. Anh đúng là người tôi thích, vừa hay anh ấy cũng mến tôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Sau đó một tuần, tôi hủy kết bạn với ba người còn lại, nhắn là đã tìm được người mình thích rồi.

Tôi và anh ngày càng nhắn tin nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Chúng tôi in ra một list những việc cần làm trong đó có dắt về nhà nhau chơi. Sau hai tháng quen nhau, anh nói sẽ dắt tôi về nhà anh, sau đó xuống nhà tôi vì hai đứa gần nhau, nhưng không hiểu sau anh không muốn làm điều đó nữa. Tôi hỏi nhưng anh lờ đi. Tôi biết anh chân thành, thật thà, không rượu chè, hút thuốc cờ bạc, chỉ tập trung cho công việc, điều đó làm tôi quý mến anh hơn. Nên việc anh không đưa tôi về nhà anh chơi, tôi cũng không gượng ép vì còn sớm. Tôi cũng nói với anh là về nhà chơi là xem như ra mắt hai gia đình đó nha. Có điều anh cũng thấy sớm như tôi.

Bạn trai không dỗ dành hoặc níu kéo khi tôi đòi chia tay

Cũng như bao đôi khác, chúng tôi có những giận hờn nhỏ, nhưng vấn đề là cả hai không cùng ngồi xuống nói chuyện mà cứ im lặng rồi lại nhận câu chia tay của đối phương. Mỗi lần giận nhau, tôi không tìm được anh, vì anh sẽ im lặng hoặc không trả lời tin nhắn điện thoại, chỉ khi anh nguôi ngoai, anh sẽ nhắn cho tôi và nói chuyện coi như không có gì. Lần giận nhau đầu tiên, anh nhắn cho tôi nhưng hay thu hồi tin nhắn. Vì vậy tôi ra quy định không được thu hồi tin nhắn. Nhưng chỉ sau đó một ngày, tôi lại là người thu hồi tin nhắn. Vậy là anh trách tôi sao lại làm vậy, người ra luật nhưng lại phạm luật. Anh không nói gì dù tôi có xin lỗi hay giải thích và anh cũng không tuân theo luật tôi đặt ra nữa. Như sự mất niềm tin vào tôi vậy.

Anh kể rằng anh có một người bạn thời đi học và thầm yêu bạn đó. Tôi hỏi anh có tỏ tình không. Anh nói có nhưng chỉ dám nhắn tin, không dám thổ lộ cảm xúc. Khi người ta nhắn lại, anh giả đò bơ đi để đến 2-3 ngày sau mới trả lời người ta. Cũng như anh thương chị của anh lắm, chị ấy đi lấy chồng ở tỉnh khác, mỗi lần lễ về nhà chơi, hôm chị đi, thay vì ra chào nhau, anh lại đi vào phòng giả vờ ngủ. Tôi nghe vậy lại thấy thương anh hơn vì bản tính thật thà, dễ thương và che đậy cảm xúc. Tôi nghĩ anh cần được yêu thương.

Tôi không biết có nhìn nhận sai ngay lúc đó hay không mà càng về sau anh càng ít biểu lộ cảm xúc hay nói lời yêu thương, chỉ vui vẻ với nhau lúc hiện tại mà không nhắc gì tới tương lai của hai chúng tôi. Tôi gặng hỏi và đòi dừng lại, anh cũng không nói thương tôi, không níu kéo hay dỗ dành. Chỉ là tôi hy vọng vào tình yêu này đến hôn nhân trong âm thầm, còn anh thì không, hay do bản tính của anh như vậy? Tôi muốn cả hành động và lời nói trong khi anh không đả động gì.

Sau vài lần cố hỏi anh về mối quan hệ này, anh chỉ nói có thương tôi nhưng không phải tình thương tiến tới hôn nhân. Không biết sao lúc đó tôi lại vui vì anh nói thương tôi. Hôm sau anh xuống nhà chở tôi chơi, vì hôm đó ngày lễ nên chúng tôi về quê rồi. Anh đã xuống nhà ở quê chở tôi đi chơi 3 lần, nhưng chỉ lần đầu anh vào chào ba mẹ tôi như một người bạn, hai lần còn lại là đứng ở ngoài rồi tôi chạy ra, vì anh không muốn vào nhà. Nghĩ lại, tôi quá kỳ vọng vào anh hay chúng tôi thật sự không hợp nhau?

Thanh Phương

Adblock test (Why?)