Người thứ ba đã giúp tôi khi khó khăn, hiện tại nhờ cô ấy mà tôi có cơ sở làm ăn, có tiền lo cho vợ con và cha mẹ.
Tôi và vợ đến với nhau rất khó khăn vì gia đình ngăn cản, nhưng thương nhau nên đã vượt qua tất cả. Khi chung sống, tôi phát hiện nhiều điều không hay về vợ. Ngoài tính cách hiền lành, vợ chỉ biết chăm lo sắc đẹp bản thân và mua sắm online, bỏ mặc cảm giác của tôi như thế nào. Vợ là kiểu người vô tâm, không biết chia sẻ cùng chồng. Thậm chí lúc tôi khó khăn, vợ không hề muốn giúp, trong khi tôi làm có tiền thì luôn nghĩ đến vợ. Tôi thương vợ nên lo cho hai đứa con, em cũng phụ nhưng kiểu lơ là.
Sống với nhau gần 20 năm, vợ không hề thay đổi, thậm chí nhiều lần tôi ngồi nói chuyện với vợ, bảo em hãy sửa đổi. Vợ trả lời kiểu như tôi phải chấp nhận việc em như thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã gặp người khác, cô ấy lo cho tôi, cảm thông và chia sẻ mọi thứ. Khi tôi khó khăn, cô ấy chạy khắp nơi lo tiền vì công việc thua lỗ của tôi.
Trong khi ai nhìn cũng nghĩ cô ấy đến với tôi vì tiền (lúc gặp nhau, tôi đang khá giả). Thậm chí khi tôi rớt xuống vực sâu của xã hội, cô ấy vẫn bằng mọi cách kéo tôi lên. Trong thâm tâm tôi không hề tham lam, muốn có cả hai người phụ nữ nhưng giờ tôi không thể buông bỏ gia đình vì vẫn rất thương vợ con. Còn người thứ ba đã giúp tôi khi khó khăn, hiện tại nhờ cô ấy mà tôi có cơ sở làm ăn, có tiền lo cho gia đình, con cái và cha mẹ đang ốm.
Vợ không chấp nhận chồng chung, bảo tôi phải chấm dứt và bán tất cả cơ sở đang có. Nếu thế, tôi không thể nào giúp được gia đình và cha mẹ đang bệnh. Vợ không làm ra nhiều tiền, lương thấp. Tôi rất rối, không biết phải làm sao. Tôi thấy có lỗi với cả hai nhưng chưa có cách giải quyết phù hợp. Vợ bảo chắc chắn sẽ ly dị nếu phát hiện tôi vẫn còn qua lại với người thứ ba.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là gánh nặng, thế mà giờ, tôi lại thấy mình đúng là như vậy.
Tôi nghỉ việc sau khi sinh con đầu lòng, rồi ở nhà luôn đến khi sinh bé thứ hai. Sáu năm qua, tôi gần như chỉ quanh quẩn trong bếp, trong nhà, với tiếng khóc, tiếng cười của con. Chồng đi làm, tôi lo mọi việc còn lại. Mỗi tối anh về, cơm dọn sẵn, con tắm rửa xong, nhà cửa gọn gàng. Tôi nghĩ, như thế là trọn vẹn rồi cho đến khi những câu nói kiểu như: "Anh đi làm cực khổ nuôi em đấy", "Em tiêu gì nhanh hết tiền thế", "Không đi làm nên tiêu tiền không tiếc tay",... bắt đầu xuất hiện trong mỗi lần cãi vã.
Ban đầu là vô tình, sau thành thói quen. Anh không mắng, không xúc phạm, chỉ nói với vẻ bực dọc như nhắc nhở. Nhưng chính sự nhắc nhở ấy khiến tôi tổn thương. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là gánh nặng, thế mà giờ, tôi lại thấy mình đúng là như vậy. Tôi bắt đầu tính chuyện đi làm lại. Cũng may, tôi học nhanh, còn giữ được một số mối quan hệ cũ. Sau vài tuần nộp hồ sơ, tôi được nhận vào một công ty nhỏ, công việc không quá áp lực, lương tạm ổn, nhưng phải đi làm và về đúng giờ để chấm công.
Khi tôi báo tin, chồng im lặng rất lâu. Anh nói: "Hay em ở nhà thêm thời gian nữa. Con hay ốm, đi học lại bệnh. Cả hai vợ chồng đều làm, không ai đón con đúng giờ được. Tiền em làm ra cũng chẳng bù nổi tiền thuê người trông". Tôi không nói gì. Anh nói không sai. Bé thứ hai thật sự yếu, thường xuyên phải nghỉ học. Còn tôi, cũng sợ cảnh con nằm sốt mà không ai bên cạnh. Nhưng nghĩ đến mỗi lần anh ném câu "Anh đang nuôi em" vào mặt mình, tôi nghẹn lại. Tôi nên làm sao mới phải đây?
Bạn tôi cũng bảo, may mà mất từ sớm, nếu vẫn cứ lãi, tôi sẽ không thể dứt ra được.
Đầu tiên, tôi được một người anh trong công ty giới thiệu về trading trên nền tảng MT5. Nôm na là nạp tiền rồi đặt cược vào các mã, cược tăng mà nó tăng thì mình thắng, giảm thì mình mất, đến khi nào hết tiền là cháy tài khoản. Đầu tiên tôi chỉ nạp 50 USD, giao dịch chỉ cược 0,1 đợt đó lên 150 USD tôi bán, rút về 50 USD gốc, còn để 100 USD chơi tiếp. Cái khác của giao dịch này so với chứng khoán là có thể giao dịch liên tục, nạp rút tức thì mà không cần đợi T0-2. Thế là từ số vốn và tỷ lệ đặt rất nhỏ, tôi tăng dần lên 0,2-0,5 với mục đích chỉ đánh lướt theo phút, thậm chí theo giây. Cũng vì suy nghĩ đó mà tiền trong tài khoản lên nhanh rồi cũng mất nhanh.
Tôi càng chơi càng ham, thậm chí cả đêm không ngủ chỉ để canh app. Có những hôm tôi lãi hơn 5 triệu mỗi ngày nhưng cũng có lúc cháy tài khoản mất trắng. Rồi từ số vốn hơn một triệu đồng ban đầu, tôi nạp hết 40 triệu đồng tiền tiết kiệm và mất trắng. Không phục, tôi vay app ngân hàng 35 triệu với mong muốn gỡ. Nhưng rồi lúc đó tâm lý gần như không còn tỉnh táo. Từ lệnh 0,1, tôi đặt lên 1 để thắng nhanh (nếu đặt 1, lên 1 giá tôi lãi 1 USD, nếu đặt 0,1, lên 1 giá tôi chỉ được 0,1 USD). Rồi cũng có lãi vừa tròn 40 triệu đồng, bù được số tiền đã mất.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rút tiền, xóa app và không chơi nữa nhưng khi đang trong men say chiến thắng, ai mà dừng lại được. Thay vì rút 75 triệu cả gốc và lãi, tôi lại chơi tiếp. Lần này đặt cược cao hơn với mong muốn lãi nhiều hơn, tôi đặt lệnh 2,0 và mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát. Giá càng xuống, thay vì cắt lỗ, tôi lại càng mua thêm để "bắt đáy". Càng lỗ, tôi càng cố vào thêm để mong nó sẽ lại bật tăng. Và rồi kết cục tôi lại mất hết, thay vì mất 40 triệu tiền tiết kiệm, tôi gánh thêm khoản nợ 35 triệu chỉ trong một ngày. Lúc ấy tôi thực sự lún sâu.
Thay vì rút ra bài học, tôi lại trách bản thân đặt sai lệnh, trách mình không cắt sớm, trách mình không sáng suốt. Nghĩa là, tôi vẫn chưa nghĩ cần tránh xa trò này, mà chỉ nghĩ mình xui. Tiếc số tiền, tôi đã có một hành động cực kỳ ngu xuẩn: Tiếp tục vay tiền để chơi tiếp, mục tiêu gỡ được số tiền lỗ hoặc ít nhất số tiền 35 triệu vay nợ. Tôi nhanh chóng vay được thêm 70 triệu. Hôm ấy, tôi thậm chí đã xin nghỉ làm một ngày để ở nhà tập trung chơi. Đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ đến những đường kẻ xanh đỏ đang nhảy múa. Đây là số tiền vay người thân nên tôi rất sợ, nếu mất sẽ mang nợ đến hơn 100 triệu. Mặt khác tâm lý tôi lúc này đã hoàn toàn mệt mỏi sau những ngày bị chi phối.
Tôi bỗng sợ giao dịch, sợ đặt lệnh. Tự nhiên lúc đó tôi run tay. May mắn chút lý trí cuối cùng đã cản tôi lại, nạp tiền vào tài khoản rồi nhưng không giao dịch nữa. Tôi chọn rút tiền ra, gửi trả lại với lý do không cần dùng nữa, xóa tài khoản, xóa app. Vậy là sau vài tuần, tôi mất hơn 75 triệu đồng, giảm luôn 2 kg vì đêm không ngủ, làm việc không tập trung chỉ muốn check tài khoản, người lúc nào cũng như trên mây, không thể tập trung được việc gì.
Sau khi kể mọi chuyện cho bạn thân, bạn nói rằng: "Chỉ 5% người chơi có lãi, còn lại là mất. Mình không có kinh nghiệm, không có kiến thức... sao thuộc top 5% lãi kia được". Tôi vẫn còn may mắn vì đã biết "sợ". Bạn tôi cũng bảo, may mà mất từ sớm, nếu vẫn cứ lãi, tôi sẽ không thể dứt ra được. Lúc ấy số tiền mất có thể vài trăm, vài tỷ. Tôi kể lại câu chuyện của mình, mong mọi người - nhất là các bạn trẻ, đừng fomo theo những trò đỏ đen này. Số lãi rất nhỏ, nhưng số tiền mất sẽ cực kỳ lớn, thậm chí vượt quá tầm kiểm soát, mà đến lúc bạn nhận ra đã quá muộn.
Đôi khi, chia tay không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho hai con người được sống đúng hơn, đủ hơn.
Tôi đã đọc hết từng bình luận dưới bài viết trước, từ những lời động viên, những câu nói thẳng, đến cả những lời khiến tôi phải im lặng nhìn lại chính mình. Mỗi dòng chữ của mọi người như một tấm gương, soi rõ những điều mà trước đây tôi không đủ dũng cảm để đối diện, tôi không đủ trưởng thành để nhìn nhận được và tôi đã không đủ khôn, vẫn còn quá non nớt... Tôi xin lỗi vì đã thể hiện sai cách nói với bạn đọc.
Tôi chỉ là người bình thường, tôi không phải người có gì đó nổi bật trong sự nghiệp và cuộc sống, không cố chấp, tự cao, tự đại vì từ khi gia đình xảy ra biến cố, tôi đã tự nhận thức, ý thức được mình là ai trên cuộc đời này, biết thân biết phận. Vì vậy tôi cảm thấy lúc nào cũng tự ti về gia cảnh, cuộc sống của mình. Tôi cầu thị, biết lắng nghe và học hỏi những điều hay lẽ phải từ người khác. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về mình.
Tôi biết, trong câu chuyện của mình, lỗi không ở ai khác ngoài chính tôi. Tôi đã sai khi để tình yêu trở thành gánh nặng cho người con gái mình thương. Tôi nghĩ rằng chỉ cần yêu chân thành, chịu khó, hy sinh là đủ. Nhưng tình yêu không phải sự cố gắng một chiều, càng không thể đòi hỏi ai đó phải chờ đợi mình giữa những bộn bề chưa được giải quyết. Tôi sai khi chưa đủ vững vàng để che chở, để em an tâm khi nghĩ đến tương lai. Khi trong lòng tôi vẫn còn nỗi sợ, khi gia đình vẫn còn rối ren, tôi đáng lẽ nên dừng lại để sắp xếp mọi thứ, thay vì cứ cố gắng níu giữ người đã bắt đầu mỏi mệt. Tôi sai khi để cảm xúc lấn át lý trí, khi không biết cách giữ lấy điều quý nhất.
Tôi từng tưởng rằng "một người thật lòng sẽ được đáp lại" nhưng đời không phải vậy. Có những tình cảm dù sâu đậm vẫn không đủ duyên để cùng nhau đi đến cuối. Nhiều người bình luận rằng: "Phụ nữ gặp đàn ông để xây dựng tương lai, chứ không để sửa chữa quá khứ của anh ta". Tôi đọc và thấy đúng đến nhói lòng. Tôi đã mang đến cho em nhiều lo lắng hơn là bình yên, đã làm em tổn thương hơn hạnh phúc. Tôi từng muốn bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại chính là người khiến em phải rời đi.
Cũng có người nói: "Đừng trách người, cũng đừng trách mình, vì vợ chồng còn do duyên phận". Tôi nghĩ mình đang dần học được điều đó, cách buông bỏ mà không oán hận, cách nhìn lại mà không tự dày vò. Cũng có người nói: "Cách duy nhất để quay lại người yêu cũ là giữ im lặng, không làm phiền, không níu kéo. Lập plan để phát triển bản thân tốt nhất". Và có người nói: "Thật lòng mà nói gia cảnh rất quan trọng nên cô gái né là phải. Gia cảnh phức tạp thì đừng bao giờ mơ có gia đình hạnh phúc, trừ khi dứt hết tình nghĩa gia đình và thoát ly tìm kiếm cuộc sống mới, gia đình mới".
Tôi nghĩ bản thân đã có câu trả lời cho riêng mình, tương lai của mình. Tôi đã đi qua những ngày rất tối, những đêm chỉ biết đọc lại tin nhắn cũ và tự hỏi: "Giá như mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, liệu mọi thứ có khác?". Nhưng rồi tôi nhận ra, quá khứ là điều không thể đổi thay, chỉ có hiện tại, bài học mới cho mình cơ hội sống khác đi. Tôi biết mình cần thay đổi, không phải để chứng minh gì với ai, mà để thực sự sống tốt hơn. Tôi bắt đầu làm lại từng chút một, học cách buông bỏ những điều cũ, tập trung vào công việc, vào bản thân. Tôi muốn trở thành người đàn ông có thể đem lại sự bình yên, dù cho em không còn ở bên. Có người nói: "Thà hối hận vì đã chia tay, còn hơn hối hận vì đã không chia tay". Tôi đã hiểu. Đôi khi, chia tay không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho hai con người được sống đúng hơn, đủ hơn.
Nếu em đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn nói: "Anh không trách em, chưa từng. Anh chỉ trách mình đã không đủ tốt, không đủ vững, không đủ trưởng thành để là người em có thể yên tâm tựa vào. Cảm ơn em, vì từng chọn anh". Cảm ơn tất cả người lạ đã góp ý, đã cho tôi thấy một điều giản đơn mà phải mất rất lâu mới hiểu: Muốn giữ được người mình thương, trước hết phải biết giữ lấy chính mình. Giờ đây, tôi không còn cầu xin quay lại nữa, chỉ mong em được bình yên và hạnh phúc, và cả tôi.
"Và dù mọi chuyện đã qua, anh vẫn thương em. Không còn là sự day dứt hay níu kéo, mà là thứ tình cảm tĩnh lặng và chân thành, vẫn nằm đó, nơi góc sâu nhất trong lòng anh. Anh vẫn chờ, không phải vì hy vọng một phép màu nào đó, mà chỉ vì tình yêu này vẫn còn nguyên. Nếu một ngày nào đó duyên còn, anh sẽ không để mình phạm lại lỗi lầm cũ. Còn nếu không, anh vẫn muốn sống tốt, để nếu một ngày vô tình gặp lại, anh có thể nhìn em và nói: 'Anh đã ổn rồi, anh đã trưởng thành rồi'".
Hai người đàn ông ấy tìm lại tôi không phải để yêu mà để chứng minh họ giờ đã "đủ giỏi" để chạm tới tôi.
Thời còn là du học sinh ở Anh, tôi không phải dạng tiểu thư giàu có nhưng cũng khá nổi bật giữa nhóm sinh viên Việt Nam cùng thời. Hồi đó, chúng tôi sống nhờ nhà người thân, ai cũng cố gắng học hành, ít dám mơ mộng chuyện yêu đương. Tôi luôn lý trí, sống có kế hoạch, xác định rõ mục tiêu học hành rồi lập nghiệp, không cho phép mình vướng bận tình cảm. Có một người bạn cùng tuổi thích tôi, theo đuổi mãi mà tôi chỉ khuyên anh lo học đi, chuyện yêu để sau. Giờ nghĩ lại, câu nói đó có lẽ đã làm anh tổn thương. Anh im lặng rời đi, không liên lạc suốt 10 năm.
Hai năm sau khi sang Anh, tôi được một người bản xứ cầu hôn. Anh hiền lành, tử tế, cho tôi cảm giác an toàn. Tôi chưa từng biết rung động hay "chemistry" là gì, chỉ nghĩ hợp nhau, vui vẻ, tin tưởng là đủ. Khi ấy, tôi 26 tuổi, ở tuổi người ta "nên kết hôn" nên tôi gật đầu. Cuộc hôn nhân đó ổn định, bình yên. Sau mười năm, tôi có mọi thứ: thu nhập chủ động, cuộc sống sung túc, tự do làm điều mình thích. Ở tuổi 36, tôi như nghỉ hưu sớm, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, làm đẹp, sống chậm và mơ mộng như cô gái mới lớn. Có lẽ khi không còn lo cơm áo, tôi mới bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình.
Và cũng chính lúc đó, tôi vướng vào hai mối tình, khiến tôi hiểu thế nào là yêu thật sự: rung động, nhớ nhung, ghen tuông, đau khổ. Những cảm xúc mà tuổi trẻ tôi chưa từng trải qua. Người đầu tiên là anh bạn năm xưa - người từng bị tôi "xua" đi bằng câu nói lý trí. Anh nhắn tin lại sau mười năm, giờ là bác sĩ, phong độ, tự tin, lái xe sang. Anh nói vẫn dõi theo tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi tình cờ cùng về Việt Nam, hẹn gặp nhau. Anh dẫn tôi đi ăn ở những nơi đúng gu tôi thích, ngắm thành phố từ trên cao, chạy xe máy vòng quanh Sài Gòn như hai đứa sinh viên. Tôi say nắng. Buổi tối, anh đặt sẵn khách sạn năm sao cho tôi nghỉ, bảo sẽ về, nhưng tôi không cho anh đi, muốn tâm sự thêm.
Chúng tôi uống vang, nghe nhạc, kể chuyện suốt đêm. Dù say, tôi vẫn hỏi anh: "Anh có yêu em không, hay chỉ muốn em vì điều gì khác?". Anh im lặng. Sáng hôm sau anh đưa tôi về, vẫn nhắn tin quan tâm. Tôi bắt đầu nhớ anh, chờ tin anh, và mong mối quan hệ này thành thật. Nhưng khi tôi bóng gió nói đến chuyện nghiêm túc, anh thẳng thắn nói đã có bạn gái rồi. Tôi chết lặng. Người chủ động liên lạc, rủ tôi đi chơi, bỗng dưng nói câu đó nhẹ tênh. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, bị coi thường và cơn tức giận khiến tôi không giữ được mình. Tôi tìm ra cô gái anh đang quen, kể hết mọi chuyện giữa tôi và anh. Cô ấy vẫn chọn tin anh nhưng tôi không dừng lại. Tôi còn liên lạc với cha mẹ cô, kể về "bộ mặt thật" của anh - một bác sĩ được trọng vọng nhưng giả tạo trong tình cảm. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, tôi mới thấy lòng mình nguôi đi, dù biết mình đã đi quá xa.
Ba tháng sau, tôi gặp người thứ hai, cũng là một người từng thích tôi thời sinh viên. Ngày đó tôi lạnh nhạt, không trả lời tin nhắn, không bao giờ ra gặp mặt dù anh hẹn rất nhiều lần. Đến khi anh thấy tôi kết hôn thì khóa luôn mạng xã hội. Vậy mà mười năm sau, anh chủ động kết bạn lại, nhắn tin, hỏi han. Lúc đó, tôi vừa trải qua cú sốc với người trước nên cũng đáp lại, xem như tìm người nói chuyện cho đỡ trống trải. Không ngờ anh kiên nhẫn, ngọt ngào, quan tâm từng chi tiết nhỏ trong ngày.
Ba tháng nói chuyện qua lại, tôi bắt đầu mở lòng. Đến lần hẹn thứ năm, tôi đồng ý đến nhà anh. Anh vừa mổ mắt cận vẫn cố nấu ăn, đàn cho tôi nghe, cùng xem phim. Không gian ấm cúng, tiếng nhạc, giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh, sự tâm lý và quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt anh dành cho tôi khiến tôi không cưỡng lại được. Chúng tôi hẹn hò vui vẻ, ngọt ngào suốt sáu tháng. Tôi tin mình gặp được người phù hợp, cho tôi cảm giác có thể hủ hỉ, hạnh phúc bên nhau đến già, cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, nhiều điều có thể chia sẻ cùng nhau.
Rồi một hôm, khi điện thoại anh sáng lên, tôi thấy tên cô gái khác, nhỏ hơn anh mười tuổi. Tôi điều tra và phát hiện anh đã có bạn gái chính thức. Tôi nhắn cho cô ấy, kể lại tất cả. Cô bé nổi giận, làm ầm lên, rồi chia tay anh. Anh nói: "Anh yêu cô ấy, không yêu em". Tôi như sụp đổ. Tôi cảm thấy bị lừa, bị lợi dụng, bị đem ra làm trò chơi. Lần này, tôi không kiềm chế. Tôi khiến anh mất công việc lương cao, không còn cơ hội trong ngành, cô gái kia về nước, còn anh trắng tay. Tôi cũng tát anh vài cái cho hả giận.
Giờ đây, tôi thức tỉnh và quay về với mục tiêu cá nhân tiếp theo là phụng sự cộng đồng, đi thiện nguyện khi rảnh và nhắm mắt lại, đóng hết cõi lòng với những người khác phái muốn nói chuyện, tiếp xúc với tôi. Tôi sống như người tu tập để cõi lòng bình yên. Nhiều người nói tôi quá đáng. Có lẽ là đúng. Nhưng nếu ai từng bị tổn thương đến mức thấy mình bị đem ra làm trò đùa, chắc sẽ hiểu tôi. Tôi từng là người phụ nữ lý trí, thành công, kiểm soát được mọi thứ nhưng trong tình yêu, tôi lại yếu đuối, vụn vỡ và phản ứng như một người đang bị thương.
Hai người đàn ông ấy tìm lại tôi không phải để yêu mà để chứng minh họ giờ đã "đủ giỏi" để chạm tới tôi. Còn tôi, khi chỉ muốn yêu thật lòng, lại trở thành trò chơi của họ. Giờ đây, tôi chỉ muốn hỏi: vì sao đàn ông sau mười năm lại tìm về người cũ, để rồi cố ý làm tổn thương? Và nếu là bạn, trong hoàn cảnh ấy, bạn có làm như tôi không?
Người phụ nữ ấy xứng đáng được trân trọng, không chỉ vì đã ở lại, mà vì đã tin, hiểu và cùng tôi đi qua những ngày tối tăm nhất.
Tôi là tác giả bài: "Khi tôi mất tất cả, vợ vẫn ở bên". Những ngày qua, tôi đọc hết những bình luận, từ lời khen, góp ý đến sự động viên, chia sẻ. Tôi thật sự cảm kích vì mọi người đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mình: câu chuyện về một người đàn ông từng có, từng mất, đang học cách đứng dậy sau tất cả. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, gia đình không nghèo khổ nhưng cũng chẳng khá giả. Tôi sớm ý thức được nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải tự lập, nỗ lực không ngừng và quan trọng hơn hết là phải rèn luyện bản lĩnh của chính mình để không gục ngã trước khó khăn. Trải qua bao năm phấn đấu, tôi hiểu thứ quý giá nhất không phải tiền bạc mà là ý chí và nhân cách, những điều giúp bản thân đứng vững trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi biết, mình đã có nhiều thiếu sót với vợ con, nhất là khi để mất đi gần như mọi thứ đã tích lũy.
Sau mỗi thành tựu, người đầu tiên tôi chia sẻ và cùng hưởng đó chính là cô ấy. Có một điều tôi chưa nói tới trong bài viết trước: đó là căn nhà, nơi tôi dồn hết tâm huyết để xây dựng, để đón em về. Dù mọi thứ khác có thể mất đi, căn nhà ấy là kỷ niệm thiêng liêng, là biểu tượng cho tình yêu và nỗ lực mà tôi không bao giờ cho phép mình động đến. Trong những năm tháng chạy theo danh vọng và địa vị, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành tấm gương học tập và phấn đấu, không chỉ cho riêng mình mà còn để khích lệ vợ và những người xung quanh cùng học tâp phát triển, nâng cấp bản thân. Có những chuyện tôi không thể nói hết như việc bị lừa gạt bởi những mối quan hệ "đặc biệt", những người bạn thân từ thuở nhỏ, hay những đối tác làm ăn từng cầu cứu tôi. Tôi đã hỏi ý kiến vợ, cả hai đều đồng thuận vì đó là mối quan hệ gắn bó hơn 20 năm. Vợ luôn tin vào tôi như thế.
Những việc này không phải vì trọng nghĩa khí, vì tính sĩ diện mà ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Nhưng cuộc đời, không ai lường trước được chữ "ngờ". Tôi tự trách bản thân quá tin người, đó là một bài học đắt giá mà tôi phải đánh đổi gần như tất cả. Dẫu vậy, tôi không oán trách ai. Bởi bản chất tôi vốn là người tin vào điều thiện, tin rằng cho đi là cách để sống ý nghĩa hơn. Có lẽ thế mà tôi sẽ luôn gặp những thử thách như vậy. Tôi không hối hận vì giúp người chưa bao giờ là sai. Tuy nhiên nó sẽ là những kinh nghiệm quý báu để bản thân không lặp lại, gây ảnh hưởng tới vợ con.
Hơn hết, tôi muốn nói rằng vợ là một người tuyệt vời. Dù tôi mất gần như mọi thứ, cô ấy vẫn ở bên, chưa từng than trách một lời. Sau khi thất nghiệp vì tai nạn, tuy vết thương chưa lành, tôi vẫn cố gắng từng ngày, cắn răng chịu đau để đi xin việc lại, chỉ để vợ không phải áp lực về tài chính, mặc dù cô ấy vẫn có công việc đủ để trang trải cho cả gia đình trong lúc khó khăn. Người phụ nữ ấy xứng đáng được trân trọng, không chỉ vì đã ở lại, mà vì đã tin, hiểu và cùng tôi đi qua những ngày tối tăm nhất. Khi tôi nói "buông bỏ", không phải là buông tay với gia đình hay cuộc sống, mà là buông danh vọng, địa vị, những thứ hào nhoáng mà bất cứ người đàn ông nào từng theo đuổi. Suốt thanh xuân, tôi đã chạy theo những điều ấy, để rồi giờ đây, tôi học cách bằng lòng với chính mình, sống chậm lại, sống thật hơn. Tôi nhận ra, chính con người chân thật và kiên cường ấy đã giúp tôi có được mọi điều tốt đẹp nhất trong đời.
Một điều tôi muốn trải lòng thêm: Nếu ai đó từng phải đối diện với hàng loạt biến cố ập đến cùng một lúc, họ mới thật sự hiểu được cảm giác ấy khủng khiếp đến thế nào. Giữ cho mình không gục ngã, không đánh mất con người thật bên trong, là điều vô cùng khó khăn. Tôi viết ra những dòng này không để than vãn hay kể khổ, mà chỉ muốn trút bớt nỗi niềm, gửi gắm một chút động lực sống đến những ai đang trong hoàn cảnh tương tự. Bởi tôi biết, ngoài kia có rất nhiều người khi đối diện khó khăn từng nghĩ đến chuyện buông tay. Nếu câu chuyện của tôi có thể khiến ai đó thêm niềm tin, thêm một chút sức mạnh để bước tiếp, như vậy đã là đủ ý nghĩa với tôi rồi. Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa, những người đã đọc, chia sẻ và đồng cảm cùng tôi.
Tôi sợ đau, sợ xấu, sợ gặp người chồng vô tâm, ngoại tình rồi cơ thể xồ xề, tâm lý mệt mỏi, trầm cảm.
Tôi khá rối bời và nặng lòng, biết nói ra những lời này sẽ có nhiều người mắng là ích kỷ, nhỏ nhen nhưng cũng không biết trải lòng với ai, kể cả nói với bố mẹ. Tôi là nữ, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ổn định, gia đình không có gì vướng bận. Khoảng 4 năm gần đây tôi luôn có suy nghĩ không lấy chồng và sinh con. Tôi sợ đau, sợ xấu, sợ gặp người chồng vô tâm rồi cơ thể xồ xề, tâm lý mệt mỏi, trầm cảm. Tôi từng bị trầm cảm nhẹ một lần nên rất sợ. Tôi đã mạnh dạn nói với mẹ về suy nghĩ của mình vì mẹ hay dẫn mối cho tôi. Thế nhưng mẹ bảo: "Nhà nào vô phúc mới có con gái không lấy chồng".
Từ bé đến lớn, điều tôi nghe được nhiều từ mẹ và các chị (trên tôi có 3 chị gái) là: "Mày nấu ăn vậy thì nhà chồng trả về gấp", "Phải học nấu ăn để nấu cho chồng con, phải học cách chăm sóc chồng con nữa". Tôi nhiều lần cảm thấy ấm ức vì mình là con gái, thấy rằng trở thành một người phụ nữ tốt quá khó và mệt mỏi so với người đàn ông tốt. Đàn ông nhiều người quan điểm không vướng tứ đổ tường là đủ tốt. Hiện nay áp lực kinh tế cũng dồn lên vai người phụ nữ chứ không chỉ riêng gì đàn ông, nhưng phụ nữ lại nhiều việc không tên hơn, rồi còn sinh nở, việc nhà, con cái, gia đình chồng, luôn là người nhẫn nhịn vì gia đình.
Mẹ và các chị tôi cũng vậy, lấy chồng là quay cuồng với gia đình nhỏ, xong việc nhà chồng mới về nhà mẹ đẻ được. Dù mẹ chồng có đối xử tệ với họ thế nào cũng chỉ cắn răng chịu đựng để con có một gia đình trọn vẹn. Rồi khi mẹ chồng của họ ốm, họ lại phải chăm sóc với lý do dù sao cũng là mẹ của mình. Tôi sợ cuộc đời của mình cũng như vậy. Có lẽ mẹ với chị gái lấy chồng không sướng, thêm những câu nói của đứa bạn thân: "Tao ước độc thân như mày, tao mệt mỏi rồi".
Giờ mẹ tôi rất gắt, tôi biết mẹ thương mình nhưng bản thân muốn đủ thời gian để nghĩ, vì cuộc đời đâu phải cái máy mà F5 là làm lại. Lấy chồng, tôi sợ lấy sai người. Tôi sợ giống các chị tôi, phải gồng lên chịu đựng, lấy lòng người chồng ngoại tình để con có gia đình; là khi chồng đi cặp với gái dưới 18 tuổi bị kiện thì lại bán cả xe chạy taxi, bán cả đất đi để chạy cho chồng. Hay như bạn tôi, chồng tát vẫn chẳng dám kêu ca vì mẹ nó bảo phải làm sao chồng mới đánh. Tôi không biết làm sao nữa, năm nay chưa về quê vì mỗi lần về mẹ lại giục và chửi. Lắm lúc tôi muốn bỏ đi. Tôi có quá bi quan không, hay đang gặp vấn đề tâm lý gì? Mong các anh chị chia sẻ cùng tôi.
Tôi nhận ra mình có phần ngông, gia trưởng và háo thắng, có lẽ là kết quả của việc phải thích nghi với công ty cạnh tranh và khắc nghiệt.
Tôi là con trai một trong gia đình cơ bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi du học cao học ở nước ngoài rồi trở về Việt Nam làm việc. Nhờ có bằng cấp cao, ngoại ngữ tốt, và sự hậu thuẫn của gia đình, tôi nhanh chóng thăng tiến từ một nhân viên bình thường trở thành quản lý và hiện tại là phó giám đốc của một công ty trong khu công nghiệp với hơn ngàn nhân viên. Cổ nhân có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Tôi thấy mình áp dụng câu này khá triệt để.
Thời sinh viên, ban ngày tôi là sinh viên học giỏi, gương mẫu, nhưng tối đến lại tụ tập bạn bè, đi bar, vui chơi. Tôi quen không ít cô gái từ trường này sang trường khác. Khi đi làm, tôi vẫn vậy: hòa đồng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Tôi có nguyên tắc rõ ràng: ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, còn ai chơi xấu thì tôi không ngại đáp trả. Tôi không thích chịu thiệt. Phần lớn mọi người trong công ty đều quý tôi, đi ăn còn chừa chỗ, lấy phần hộ nên tôi cũng quý họ. Dĩ nhiên, vẫn có vài người khiến tôi khó chịu và khi tôi tỏ thái độ cứng rắn thì họ lại trở nên dễ chịu hơn, khiến môi trường làm việc nhìn chung hài hòa.
Các mối quan hệ xã hội của tôi khá đa dạng, cả "hắc" lẫn "bạch". Tôi thân với một "anh đại" trong thành phố nên khi công ty có chuyện liên quan đến dân xã hội, tôi đều giúp giải quyết ổn thỏa. Gia đình tôi luôn dặn rằng, dù giữ chức cao vẫn phải khiêm nhường, kính trọng người lớn và tôi cũng luôn cố gắng giữ hình ảnh đó. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi lại có phần "bề trên", có lẽ do thói quen lãnh đạo hình thành.
Về chuyện trai gái, ngoài các mối quan hệ trong xã hội, tôi còn phải tiếp đối tác nên việc đi massage, karaoke là chuyện bình thường. Nhưng dần dần tôi thấy chán với những cô gái "dùng chung" như vậy. Tôi bắt đầu để ý những cô gái xinh xắn cùng khu công nghiệp hoặc cùng thành phố. Nhiều khi nhìn thấy một cô hợp mắt, tôi chỉ muốn nhanh chóng khiến cô ấy có tình cảm rồi trở thành của mình. Tôi vốn háo thắng, thích kiểm soát.
Từ nhỏ, khi chơi với lũ bạn cùng trang lứa, tôi luôn cố hết sức để thắng họ và cuối cùng họ không chơi với tôi nữa vì tôi toàn thắng. Thỉnh thoảng, tôi còn kể lại vài "chiến tích" ấy cho cấp dưới nghe, khiến họ ngưỡng mộ: nào là sự nghiệp thành công, tài sản ổn định, địa vị cao, người yêu thay liên tục. Tôi cũng thường chọn những cô có vẻ ngoài sang chảnh để cùng đi dự tiệc, cho mát mặt.
Gần đây, gia đình giục tôi cưới vợ. Tôi nghĩ sau này tìm một cô ngoan hiền mà lấy. Tôi nhận ra mình có phần ngông, chút gia trưởng và háo thắng nhưng có lẽ đó là kết quả của việc phải thích nghi với môi trường công ty cạnh tranh và khắc nghiệt, chạm với giới trắng đen đan xen tạo nên "cái tôi quyền lực".
Viết ra những dòng này, tôi không biết mình đúng hay sai, có đang lạc hướng và hắc hóa. Có lẽ tôi đã quen với việc phải mạnh mẽ, phải hơn người khác nên quên mất rằng đôi khi điều quan trọng nhất là được bình yên và sống thật. Có thể tôi đã làm tổn thương vài người, đang đánh mất chính mình từng chút một nhưng ít ra, tôi vẫn còn biết sợ điều đó. Tôi không chắc mình sẽ thay đổi ngay được, nhưng ít nhất tôi muốn bắt đầu thử sống chậm lại, bớt tính toán hơn và biết trân trọng người thật lòng với mình.
Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách "tống" ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.
Tôi cũng chịu đựng gần giống tác giả bài viết "Vợ có 30 áo măng tô, 60 đôi giày và 20.000 tấm ảnh 'sống ảo' bằng tiền tôi làm ra". Vợ tôi chẳng xinh, cũng không chịu đi làm dù tôi đã bỏ tiền học và giúp cô ấy xin việc vài lần. Tôi muốn "trả về nơi sản xuất từ lâu" mà không được. Tôi phải nai lưng làm việc, chăm con khi ốm đau, kiếm tiền đầu tư mua vài cái nhà,...
Nhưng khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách "tống" ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua. May trời thương, tôi khôi phục việc làm ăn được. Sau đó tôi sống ly thân 10 năm nay nhưng vẫn phải trả toàn bộ chi phí nhà cửa, học hành của con. Tóm lại, gặp kẻ lười biếng ăn bám, rất khó gỡ ra nhưng tôi hy vọng đến ngày nào đó, điều tốt đẹp sẽ đến.
Tiền chỉ tôi đưa vợ, thậm chí vợ rút trong ví tôi không hỏi, hoặc thấy ví tôi không có tiền cũng không bao giờ bỏ vào cho tôi.
Vợ tôi cơ bản là không đi làm, hoặc có thì làm những việc nhẹ nhàng, không tên, thoải mái thời gian, thích là nghỉ được ngay không cần xin phép ai. Vợ làm những công việc kiểu đó trong một thời gian dài (khoảng 13/15 năm toàn thời gian hôn nhân của chúng tôi. Vợ tôi học xong thạc sĩ, có bằng cấp, có cả bằng ngoại ngữ, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cũng nhẹ nhàng nhưng lại không thích đi làm, không thích va chạm, không thích kiếm tiền, chỉ thích bình yên, cây cỏ hoa lá, thú vui tao nhã của người giàu bằng đồng tiền của người chồng đi làm 3 ca (sáng chiều và tối), làm cả thứ 7 chủ nhật, làm bất cứ việc gì hợp pháp ra tiền để kiếm thêm đồng tiền chi tiêu cho gia đình.
Trước đây, tôi xin cho vợ vào cơ quan nhà nước vì tính ổn định và thu nhập cao theo thời gian, lại có nhiều thời gian cho gia đình và con cái, vợ chê công việc này và không thích gò bó. Xin nói thêm, vợ vẫn bảo tôi làm ở đó vì đảm bảo tiền lương cho gia đình. Tôi xin cho vợ vào đơn vị tư nhân là một trường tư, người ta rất thích hồ sơ của vợ tôi và có sự đảm bảo của tôi, với mức lương khoảng 18-20 triệu đồng, có thời gian rảnh. Tôi về trao đổi cơ hội, vợ bảo: "Anh tưởng ai cũng làm được à", tức là từ chối luôn cơ hội mà không cần quan tâm đến sự nỗ lực, sự cố gắng hoặc xem xét nó. Nói không là cách dễ nhất. Trong khi đó, tôi cũng làm thêm ở đây. Cô ấy chỉ thích chăm con, đưa đón con đi học, đón con về, nấu cơm nước hàng ngày, cắm hoa, thêu thùa, vẽ tranh, dọn dẹp nhà cửa; đặc biệt là rất thích mua sắm quần áo.
Vợ có 4 tủ quần áo loại tủ hai cánh, hàng trăm bộ váy; riêng măng tô mùa đông sơ sơ cũng 30 cái mặc dù mùa đông cũng lạnh được 30 ngày là hết vụ. Giầy dép lúc cao điểm tôi đếm có 60 đôi giày (cô ấy bảo là mấy đôi giầy này rẻ, 5 đôi của cô ấy cũng không bằng một đôi của tôi), 40 cái mũ, khăn, túi, để mặc đồ cho đẹp và chụp ảnh hoa hoét. Cô ấy rất thích chụp ảnh hoa, trong điện thoại có đến gần 20.000 ảnh hoa hoét và du lịch của vợ. Trong khi đó, hỏi cô ấy làm gì cô ấy không nói. Tôi ở với vợ 14 năm trời nhưng không biết công việc thật và mức lương của vợ, hỏi lương bao nhiêu thì bảo là "chục triệu đồng", "hơn chục triệu đồng", không bao giờ nói con số chính xác và kê khai hàng tháng.
Trong chi tiêu gia đình mỗi tháng, tôi đưa có tháng 100 triệu đồng, tháng 150 triệu đồng, tháng 200 triệu đồng (bao gồm cả tiền trả tiền mua nhà trả góp ngân hàng), không tháng nào tôi đưa dưới 80 triệu đồng trong nhiều tháng, nhiều năm trời. Gia đình tôi chi tiêu cũng nhiều vì con cái học trường tư, một mình tôi gánh 90% tài chính chi tiêu hoặc hơn, trước đây có khi 100%, còn bây giờ sau khi cãi nhau và chia sòng phẳng thì mỗi tháng tôi đưa cho vợ 55-60 triệu đồng từ đầu năm nay; năm ngoái là 75 triệu đồng mỗi tháng. Cô ấy chỉ việc mua hàng online, thích là mua, gần như ngày nào cũng có đơn hàng về, từ thời trang đến thực phẩm.
Đi chợ, vợ chọn hàng thực phẩm sạch cao cấp, quả nhập khẩu, hoa thì nhập hoặc không cũng phải hoa đắt tiền. Nến thơm đốt cho sang nhà, thơm nhà, vợ mua cả thùng (giờ vứt trên tầng 4 vì tôi bảo là nó độc hại). Mỹ phẩm đắt tiền vợ đều mua, rồi mua cả tủ lạnh để mỹ phẩm (giờ hỏng cũng vứt tủ lạnh trên tầng 4). Vợ thích gốm sứ, lọ hoa, bình hoa, đóng mấy cái tủ riêng để đựng gốm sứ; nước hoa đắt tiền.. Vợ đã đi du lịch 12 nước trên thế giới cùng với tôi (đa phần là tiền của tôi làm ra và tôi chi vì "của chồng công vợ", vợ mình hưởng chứ ai đâu). Các bạn lưu ý nhé: cô ấy không đi làm văn phòng, không đi làm hành chính, không làm cơ quan nhà nước, làm công việc tự do, thích là nghỉ, thu nhập thấp ở Hà Nội, nhưng cách chi tiêu của cô ấy như thế đó.
Tôi yêu cầu minh bạch tài chính thì không bao giờ vợ làm, không làm file, không báo cáo, cứ nói vo vo. Tôi yêu cầu xem mỗi tháng vợ đóng góp bao nhiêu thì không thấy ghi, chỉ bù lu bù loa lên là: "Tiền anh đưa có đủ để chi tiêu mỗi tháng đâu, tôi cũng phải đóng góp vào". Nhưng chi bao nhiêu, chồng đưa bao nhiêu, vợ góp bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, thừa bao nhiêu, khoản gì thì vợ không thấy nói. Lúc nào vợ cũng lấy lý do là hy sinh vì chồng con, chăm con để chồng đi làm, không có thú vui gì nên cắm hoa, thắp nến, đi du lịch, thay điện thoại liên tục. Vợ cũng không có kế hoạch gì cho bản thân trong tương lai. Trong khi vợ có bằng thạc sĩ, có ngoại ngữ, ngoại hình ưa nhìn, rất ưa nhìn luôn. Tôi yêu cầu lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng và báo trước để tôi còn chuẩn bị tiền thì không bao giờ có một con số nào cả. Cứ đến ngày cần tiền là vợ hỏi, cần tiền đóng học, đóng tiền nhà, mua cái này cái kia là nã vào đầu chồng.
Tôi góp ý và nhắc nhở vợ nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng nhưng không thay đổi; không nỗ lực kiếm tiền đóng góp cùng vào tài chính đến mức hai bên căng thẳng, cãi vã, nói nhau không ra gì. Ban đầu là tôi nói, cô ấy im lặng. Sau đó tôi nói và cô ấy cãi lại, phản công bằng một số luận điểm và cho rằng vợ chăm lo cho gia đình, chăm con cho chồng đi làm kiếm đồng tiền về, giờ chồng lại chê và coi thường vợ. Nhà chị A, chị B cũng làm lương 8 triệu đồng nhưng anh chồng cũng mỗi tháng đưa cho chị ấy 100 triệu đồng để chi tiêu, nuôi con, vẫn rất yêu thương vợ con. Vợ bảo thế những người lương 8-10 triệu đồng thì đều không sống được, không có hạnh phúc, đều bị chồng chửi à? Vợ cho rằng tôi tham tiền, không trân trọng vợ, không trân trọng việc vợ chăm con. Vợ chỉ có thế thôi, chồng thích thì đi kiếm đứa khác giàu có hơn.
Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình hai bên đều không khá giả, bố mẹ làm nông, nghèo, không có dư giả gì. Hai vợ chồng lấy nhau tay trắng, tôi nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền. Khi cãi nhau tôi có mắng, nói, nóng giận, bảo vợ là loại ăn bám, không có lòng tự trọng, không có chí tiến thủ. Vợ tôi cũng nói lại, cãi lại không thiếu từ gì, rằng anh là loại ăn cháo đá bát, vô ơn (ra điều là tôi chăm con cho anh đi làm, giờ anh coi thường tôi), cho rằng tôi là loại tham tiền, đạp đổ hạnh phúc gia đình. Thực tế, việc chăm con tôi luôn hỗ trợ, sẵn sàng đưa con đi đón con về, dành thời gian chơi với con, vào bếp với vợ, nấu nướng cùng vợ, giặt giũ, phơi đồ, gấp đồ, đi chơi với con, đưa con đi du lịch...
Tôi xuất phát từ nông thôn nên rất tháo vát và yêu thương vợ con, dành thời gian cho con cái một cách tự nguyện, không phải bị sai bảo hoặc bắt ép mới làm. Cậu con trai 8 tuổi của tôi, từ lúc đẻ ra tôi tắm cho đến lúc 7 tuổi. Cô con gái, tôi cũng tắm cho đến lúc 5 tuổi, vì sau này cháu lớn tôi không tắm nữa (vấn đề giới tính). Vợ mang thai, chăm con tôi đều đưa đón, hỗ trợ, nấu nướng, làm mọi thứ và kiếm tiền. Vì thế nên dù cãi nhau, nhiều lần tôi đề cập đến việc ly hôn nhưng cô ấy không muốn, lấy lý do là "vì con" chứ phải sợ "không có ai nuôi".
Đỉnh điểm, chúng tôi đề cập đến chuyện ly hôn, vợ đòi đem con đi trong đêm, mang con đến một nơi khác để nuôi và không muốn nhìn mặt tôi nữa. Cô ấy nói đại ý là "nhà anh dột từ nóc, bố mẹ anh ly hôn, em anh ly hôn, giờ đến lượt anh, anh không coi trọng tôi và cuộc hôn nhân này". Trong khi đó, cô ấy không coi trọng bản thân trong mối quan hệ với chồng và con vì ỷ lại quá lâu, quá nhiều, mặc dù đã được chia sẻ và trao đổi trong nhiều năm để cải thiện vấn đề.
Vợ có một số bí mật mà cô ấy nghĩ là sẽ "giết chết tôi" nên dọa tôi là sẽ đưa đơn vào nơi tôi làm việc, để "cho người ta thấy bộ mặt thật của anh". Tôi bảo xin mời, vì những bí mật đó chỉ là vô ý, một sự tình cờ trùng hợp, không phải là sự thật của tôi. Bí mật là tôi đánh cô ấy, nhưng thật ra không phải mà là trước đó cô ấy mắng con gái lớn, tôi bảo đừng mắng nó trước mặt tôi, vì tôi hay nổi nóng. Vợ vẫn cứ mắng chửi nó, thế là tôi lấy đồ vụt con vì con sai và tôi bị mất bình tĩnh (lỗi của tôi). Vợ thấy tôi đánh con nên lao vào che cho nó và bị đánh theo, bản chất là tôi không đánh vợ.
Sự nguy hiểm nằm ở chỗ: cô ấy sẵn sàng đe dọa chồng mình, người từng nuôi cô ấy hơn 14 năm qua, nói thẳng là nuôi vì cô ấy làm lương 10 triệu đồng, thậm chí nhiều tháng không đi làm, cứ đi chơi chơi rồi về. Còn chuyện cãi vã, tôi nói một thì cô ấy cũng nói một, tôi nói 10 thì cô ấy cũng nói 8-9, không thiếu một lời "thiếu chuẩn mực" nào dành cho nhau.
Trong công việc, tôi dành rất nhiều thời gian để kiếm tiền đưa cho vợ, thậm chí đưa hết. Tôi đưa 100% các khoản thu nhập của mình cho vợ và không giữ lại gì. Tôi làm ngày làm đêm, thời gian còn lại dành cho vợ con hết. Còn vợ dành nhiều thời gian cho hoa hoét, chụp ảnh các khu du lịch có hoa, chuẩn bị các bộ quần áo đẹp đi chụp ảnh. Mùa hoa nào ở đâu, Tây Bắc, Đà Lạt là cô ấy lên đường vì có thể thu xếp công việc rất dễ dàng; chuẩn bị một đến ba valy quần áo chụp, thuê thợ chụp. Không có tiền nhưng vợ phải có hoa, phải có ảnh đẹp, phải có du lịch mới cảm thấy cuộc sống này đang trôi qua.
Hơn 14 năm trong hôn nhân, chưa bao giờ vợ đưa cho tôi một đồng nào trở lại, hoặc nói là "tháng này anh không cần đưa tiền đâu, em có rồi". Cô ấy mà dư khoản nào là mua quần áo, mua đồ lót, đồ bơi, mua đồng hồ, đi du lịch. Tiền chỉ có tôi đưa cho cô ấy một chiều, thậm chí còn rút tiền trong ví tôi mà không hỏi, hoặc thấy ví tôi không có tiền cũng không bao giờ đưa lại tiền cho tôi. Tôi chuyển tiền cho vợ hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhưng không bao giờ nhận được một lời cảm ơn nào, dù là tiền mua quà, tặng sinh nhật, lễ kỷ niệm, không thiếu một lễ nào.
Chúng tôi rất căng thẳng về việc này vì hai bên đã nói ra "hết nỗi lòng" và "toạc móng heo" rồi, nhưng sự khác biệt không thể dung hòa, những sự thật và sự xỉ vả nhau không còn gì để giữ lại nữa. Trong khi đó, tôi vẫn đưa tiền đều đều và không than phiền gì thì cô ấy nói: "Em đúng là sướng, số hưởng khi lấy được anh", "Ngu gì không lấy anh". Còn bây giờ, khi tôi siết tiền và có cãi vã, thực tế mỗi tháng tôi vẫn đang đưa cho cô ấy 55-60 triệu đồng, vợ nói: "Tôi ghê sợ con người anh. Anh tham tiền, tính toán với tôi từng đồng". Tôi muốn ly hôn vợ, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Từ đó, suốt hơn sáu năm làm trong công ty, tôi sống trong cảnh lên voi xuống chó, nợ nần chồng chất.
Tôi chơi cờ bạc online đến nay đã 6 năm. Từ một người chí thú làm ăn, cho tới khi quen được một người em ở công ty khoe mỗi ngày ăn được 600-700 nghìn đồng khi chơi trên web casino online. Do tò mò, tôi nạp 200 nghìn vào chơi và thua sạch. Tưởng chừng tôi tỉnh ngộ ngay lúc đó, nhưng không. Vì mất 200 nghìn quá nhanh, tôi vẫn tự nhủ và ý thức được rằng mất tiền từ cờ bạc là điều chắc chắn, nên quyết định không chơi nữa.
Nhưng một tuần sau, hồi đó cũng là thời điểm dịch Covid-19, tôi lại nảy ý định nạp 500 nghìn vào chơi cho đỡ buồn và vẫn thua. Tôi cười vào cái trò bịp bợm này, dù rất cay cú nhưng vẫn quyết tâm bỏ. Một tháng sau, cậu bạn tôi trả 300 nghìn, chuyển vào tài khoản. Tôi vừa ngủ dậy, tiện tay nạp vào chơi cho vui, ai ngờ ăn lên được 7 triệu. Thế là cuộc đời tôi chính thức "chết" từ đây.
Từ đó trở đi, không ngày nào tôi không nghĩ tới nó. Dù ăn được lên 7 triệu, nhưng ngày sau đó lại mất sạch. Chính lần đó đã kích hoạt "máu cờ bạc" trong tôi. Từ đó, suốt hơn sáu năm làm trong công ty, tôi sống trong cảnh lên voi xuống chó, nợ nần chồng chất.
Đến năm 2023, tôi lấy vợ và sinh được một bé trai. Tưởng chừng như đã bỏ được, nhưng không, tôi vẫn âm ỉ chơi. Mỗi lần mất thêm 1-2 triệu, lâu dần vợ cũng biết và nói cho nhà bên ngoại. Do họ thương con gái nên nhất quyết bảo vợ tôi ly hôn. Thật đau buồn cho một người cờ bạc như tôi. Nó kinh khủng hơn cả nghiện ma túy. Chắc cả đời này, tôi không thể ngóc đầu lên được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Những năm tháng tôi còng lưng lo toan hóa ra chỉ là đóng góp vô hình, không ghi nhận, không quyền lợi, không tiếng nói.
Nhân đọc bài viết, trong đó người chồng tự hỏi: "Tôi có ích kỷ không khi để vợ lo những khoản chi tiêu lặt vặt trong nhà như ăn uống, điện nước, chợ búa, còn mình giữ tiền để lo việc lớn như nhà cửa, xe cộ?", tôi bỗng rùng mình. Tôi từng sống cạnh một người đàn ông như thế: khôn lỏi, ích kỷ và luôn nghĩ mình đúng. Anh ấy tự hào rằng mình là người đàn ông biết tính xa, biết vun vén cho tương lai. Còn tôi, trong mắt anh, chỉ biết loay hoay với mớ chuyện vặt vãnh như tiền chợ, tiền điện, tiền sữa cho con, tiền quà biếu hai bên nội ngoại.
Nhưng chính những chuyện nhỏ ấy mới là thứ giữ một mái nhà đứng vững. Anh có biết, bao nhiêu chuyện nhỏ cộng lại thành cả một gánh nặng đè lên vai tôi mỗi ngày?Anh giữ tiền để lo việc lớn và quả thật, những việc ấy nhìn thấy được: căn nhà, chiếc xe đều đứng tên anh. Còn tôi, những đồng tiền chợ, tiền sinh hoạt, chẳng có gì để chứng minh cả.
Tiền trôi đi cùng tháng ngày, cùng những bữa cơm nóng, những bộ quần áo sạch, những viên thuốc lúc ốm và cả những giấc ngủ không tròn vì lo sao cho nhà đủ ấm. Nếu suốt ngần ấy năm, tôi không phải oằn mình gánh "chuyện nhỏ", có lẽ giờ tôi đã có thể mua được nhà, được xe như anh. Nhưng tôi chọn lo cho gia đình, còn anh chọn lo cho bản thân dù luôn nói là nhà ấy, xe ấy của anh cũng là của tôi.
Ngày có biến cố, tôi ra đi tay trắng. Anh nói nhẹ như không: "Anh đã lo hết nhà cửa rồi còn gì?" nhưng căn nhà đó đâu còn là của tôi. Những năm tháng tôi còng lưng lo toan hóa ra chỉ là đóng góp vô hình, không ghi nhận, không quyền lợi, không tiếng nói. Người đàn ông như anh, tưởng là khôn, thật ra lại quá lười yêu thương. Anh tính toán từng đồng, nhưng không biết tình cảm cũng cần được đầu tư. Anh khôn với vợ, nhưng lại dại với hạnh phúc của chính mình. Anh sợ mất tiền mà cuối cùng mất luôn người vợ từng coi anh là tất cả.
Phụ nữ chúng tôi không cần một người chồng "biết tính toán", mà cần một người biết chia sẻ. Bởi hôn nhân không phải cuộc đua xem ai góp nhiều hơn, mà là hành trình cùng nhau xây tổ ấm. Đừng để đến lúc người phụ nữ rời đi, anh mới nhận ra: thứ anh giữ được là tài sản, còn thứ anh mất đi là tình người. Tôi đã từng yêu, từng tin, từng cam chịu. Giờ tôi chỉ muốn nói một lời với những người đàn ông đang đọc bài này: Đừng khôn lỏi trong chính mái nhà của mình, vì đôi khi, cái "lời" mà anh cố giữ, lại chính là cái "lỗ" của cả một đời người.
Tôi không thể trải lòng với đàn ông một cách bình thường mà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi.
Tôi là cô gái hướng nội, trầm tính, sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới tới bản thân. Hiện tại tôi vẫn chưa thể tìm được chàng trai nào. Tôi có ám ảnh tuổi thơ về gia đình. Lúc khoảng 10 tuổi, trong mắt tôi, gia đình luôn cãi nhau, đánh nhau rồi sau đó hàng xóm đứng dòm ngó, nhìn nhà tôi la hét, chửi bới nhục mạ lẫn nhau. Lòng tôi đau mà không thể than thở với bất kì ai.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn có nỗi sợ với đàn ông. Tôi không thể trải lòng với đàn ông một cách bình thường mà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Tôi không dám quen vì sợ họ làm mình đau, sợ họ đánh đập, phán xét,... Tôi không biết mình làm thế nào để vượt qua nỗi sợ này.
Chính sự bình yên của cô ấy giữa bão giông giúp tôi nhìn lại mình, hiểu mất mát không đáng sợ bằng mất niềm tin và lòng nhân hậu.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ dễ dàng. Tôi đi lên từ những ngày cơ cực, từ đôi bàn tay trắng và niềm tin rằng chỉ cần cố gắng đủ trời sẽ không phụ người có tâm. Mỗi thành quả đạt được đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, cả những lần lặng lẽ đứng dậy sau thất bại. Tôi dành cả thanh xuân để học tập, làm việc với những mơ ước, tham vọng cao lớn. Để rồi tôi có được nhiều thành công không hề nhỏ khi tuổi đời còn trẻ: sự nghiệp, mối quan hệ, nhà cửa, tài sản tích lũy.
Tôi từng nghĩ, sống là để cho đi. Tôi từng tham gia chia sẻ, đào tạo cho nhiều thế hệ trẻ về định hướng tương lai, niềm tin và động lực. Tôi từng giúp đỡ nhiều người khi họ gặp khó khăn, kết giao với người khác bằng tấm chân tình không vụ lợi, từng cùng bạn bè gánh vác, thậm chí cứu lấy công ty của họ khỏi sụp đổ khi họ cầu cứu tôi mà không một tờ giấy làm bằng chứng. Tôi từng tin vào những mối quan hệ kết nghĩa tới nỗi đem những gì mình có để giúp họ, đứng ra vay nợ giúp họ vì uy tín của bản thân.
Rồi tôi lại là người bị gạt bỏ, đánh mất gần như tất cả tiền bạc, tài sản, niềm tin; họ trốn chạy mang theo mọi thứ của tôi. Người khác thì vẫn ở đó, sống nhởn nhơ còn buông lời thách thức. Có lúc tôi muốn làm việc ác, đưa họ vào tù hoặc dùng biện pháp mạnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy con cái họ tuổi ăn tuổi học, tôi lại chùn bước. Tôi tự nhủ có lẽ họ rơi vào đường cùng nên mới làm vậy. Chỉ trong một năm ngắn ngủi ấy, mọi thứ như đổ ập xuống: khó khăn, bệnh tật, tai nạn, kiện tụng... có lúc tôi tưởng như không còn đường để thở. Tôi vẫn không thể than vãn cùng ai.
Bố mẹ, người thân, không một ai biết cho tới khi tôi cấp cứu trong bệnh viện vì tai nạn. Thế nhưng giữa tất cả những điều đó, tôi vẫn còn một điều vô giá: người vợ tuyệt vời. Cô ấy không oán trách, không than phiền, chỉ lặng lẽ ở bên, nắm tay khi tôi yếu lòng nhất. Chính sự bình yên của cô ấy giữa bão giông giúp tôi nhìn lại mình, để hiểu rằng mất mát không đáng sợ bằng việc đánh mất niềm tin và lòng nhân hậu. Ngoài ra bên cạnh tôi còn có đứa con thơ còn dại và cô công chúa còn trong bụng mẹ. Dường như tôi được tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy bước tiếp.
Ngày tôi chạy theo bao danh vọng, tiền bạc, cô ấy vẫn không nghi ngờ, luôn tin tưởng và chưa bao giờ đòi hỏi. Để rồi khi tôi mất tất cả, cô ấy vẫn bên cạnh, động viên. Cô ấy biết rằng, tôi làm mọi việc cũng vì tương lai vợ con và con đường tôi đi là phù hợp. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm trong nhiều thứ quan trọng và cái giá phải trả là rất lớn. Tôi đã chọn buông bỏ tất cả: danh vọng, địa vị, những thứ từng khiến mình tự hào. Tôi học cách xem nhẹ mọi điều, đối diện với chính mình, kiểm soát cảm xúc, giữ cho tâm hồn luôn bình an. Chỉ khi mất hết, con người ta mới thật sự biết mình còn lại gì.
Giờ đây, tôi bắt đầu lại từ đầu, sẵn sàng đi làm thuê, không còn là người chạy theo đỉnh cao mà là người biết mỉm cười dù cuộc đời vẫn còn nhiều giông gió, hướng về phía trước. Sau hai năm, tuy không còn được như trước nhưng mọi thứ đã ổn định, cuộc sống tốt hơn cho vợ con. Tôi tin, mọi đau đớn đều có ý nghĩa, những gì đã qua chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, biết ơn hơn với những gì còn lại. Tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, hoàn thiện và tất nhiên luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn để hướng tới những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống.
Mình phải tốt thì những người thân xung quanh mới trở nên tốt hơn. Cuộc sống luôn có nhiều điều để chúng ta lựa chọn, tôi chọn là chính mình, không thay đổi con người trước đó, bên cạnh việc tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Chỉ là trang bị thêm cho mình một chút phòng bị lòng người, luôn tin vào cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và đáng sống phía trước.
Mẹ chồng không mua được cái nệm, chăn mới, cặp gối mới cho tôi; tôi không quen nằm dưới nền nhà nên không ngủ được.
Tôi và anh quen rồi yêu nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Cứ nghĩ với tình yêu của hai đứa, thu nhập ổn định... cuộc đời sẽ màu hồng đối với tôi. Thế nhưng tôi lại đau đầu và buồn tủi vô cùng với mẹ chồng. Tôi quen anh khi hai đứa làm chung công ty. Thấy lương bấp bênh quá nên tôi tự kinh doanh từ tay trắng vì nhà tôi ở quê cũng rất nghèo. Thời gian đầu khó khăn nên nợ rất nhiều, sau hai năm tôi có mức lợi nhuận ổn định, tuy vẫn chưa trả được nợ. Công ty tôi càng phát triển thì nợ lại tăng lên do tôi làm ngành thương mại, chủ yếu là nợ anh chị em và đối tác bán hàng. Anh là kỹ thuật viên, lương đủ ăn. Anh làm nhiều năm, chưa tích cóp được gì. Tôi yêu vì anh hiền lành, thẳng thắn.
Ngày đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh chỉ có hai mẹ con, ba mất vài năm trước. Mẹ anh làm chủ hụi, sáng có bán đồ ăn sáng kiếm chút đỉnh ăn uống hàng ngày. Ấn tượng đầu tiên là tôi thấy mẹ anh hiền lành, phúc hậu. Tôi vui lắm vì biết sau này thế nào cũng sống chung với mẹ. Có mẹ chồng hiền lành cũng là cái phước.
Tôi không làm đám hỏi vì không có nhiều tiền, cũng không muốn mẹ ruột phải vất vả nhiều. Tôi tự lo toàn bộ chi phí cưới cho nhà gái, mua sắm đồ dùng gia đình để chuẩn bị cho tổ ấm mới (chồng cũng để dành và góp vào chút đỉnh). Nói về nhà trai, ngày sắp cưới, tôi có về nhà anh chơi. Mẹ anh bảo đưa tiền cho bà chuẩn bị đám cưới. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng (tuy đã chuẩn bị ít tiền biếu bà). Đám cưới, hầu như tôi cũng tự bỏ tiền ra toàn bộ, từ chụp hình cưới, mua sắm nữ trang làm của hồi môn cho con dâu, tiền xe đưa đón dâu, mâm quả. Trước đó, anh gửi mẹ hơn 20 triệu đồng chơi hụi kiếm lời, do mẹ anh làm chủ hụi nên chắc chắn là không có chuyện giật hụi rồi.
Vậy mà tới ngày cưới, mẹ cũng không đưa lại để anh phụ lo cưới cùng tôi. Tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Lúc đó sắp cưới, tôi cũng lâng lâng niềm hạnh phúc mà quên đi sự buồn tủi đó. Ngày động phòng, tôi phải nằm trên nền gạch, mẹ chồng không mua được cái nệm, cái chăn mới, cặp gối mới cho tôi. Tôi không quen nằm dưới nền nhà nên không ngủ được. Chồng say nên ngủ chẳng biết gì. Mình tôi nằm khóc một mình trong đêm đầu tiên về nhà chồng. Tôi cũng là con gái nhà lành, ăn học đàng hoàng, xinh xắn, biết kiếm tiền, sao mẹ chồng đối xử tệ với tôi như vậy.
Qua cưới, mẹ chồng nói đưa lại chiếc nhẫn để mẹ đi đám cưới cháu ruột, tôi càng sốc. Lúc cưới, mẹ chồng cho tôi và chồng mỗi người một chiếc nhẫn (vật đáng giá nhất mà mẹ chồng cho tôi). Ba mẹ đẻ tôi không thách cưới nhưng tôi sợ ba mẹ buồn vì của hồi môn của nhà chồng không bao nhiêu, vì thế tôi mua thêm gần hai cây vàng cho mẹ chồng và gia đình mình nở mày nở mặt. Vừa cưới xong, tôi đi bán hết nữ trang để buôn bán tiếp.
Sau cưới một tuần, do suy nghĩ quá nhiều, lo chạy tiền bạc, kinh doanh lại rất vất vả, tôi bị đột quỵ phải cấp cứu. Bác sĩ bảo chuẩn bị 100 triệu đồng đồng gấp trong vòng 4 giờ, nếu không tôi sẽ bị liệt. Chồng gọi nhờ tất cả người thân gia đình gom tiền, mẹ chồng cũng lên nhưng cho tôi một triệu đồng. Nhờ trời thương, tôi hồi phục lại rất nhanh, đi đứng bình thường tuy người có yếu đi. Vừa xuất viện về nhà được 10 ngày, tôi lại biết mình có thai được hơn tháng. Tôi phải bỏ thai vì đã tiêm thuốc quá nhiều khi ốm. Sau đó, tôi lại tiếp tục làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Tôi khuyên mấy tháng trời, cuối cùng anh cũng chịu nghỉ việc về phụ giúp tôi (công việc kinh doanh tôi tuy vất vả nhưng cũng có lãi khá cao, có thuê vài nhân viên).
Mỗi tháng vợ chồng về nhà mẹ chồng một lần, ngủ lại một hai đêm nhưng tôi không cách nào ngủ được do không thể nằm đất. Chồng nói mẹ mua cho cái nệm. Mẹ mua xong về tính tiền lại với tôi. Vợ chồng tôi ăn sáng, đồ ăn mẹ bán có hơn 20 nghìn đồng mà mẹ cũng thu tiền. Lâu lâu chồng nhờ mẹ mua ít hải sản, cá khô gửi lên, khi về quê mẹ cũng thu tiền của chúng tôi. Thật sự tôi không biết mẹ chồng hiền quá hay do bà tính toán quá.
Đến nay hơn một năm lấy chồng, tôi kinh doanh rất thuận lợi, có dư chút đỉnh, tuy vẫn chưa mua được tài sản nào lớn. Mỗi tháng tôi phụ gia đình hai bên chi tiêu đầy đủ, mua máy giặt, máy lạnh cho mẹ chồng, mua này mua kia cho mẹ ruột. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.
Đùng một cái, mẹ chồng gọi điện khóc, bảo bị giật nợ, số nợ thiếu hiện giờ gần 600 triệu đồng. Vợ chồng tôi chỉ biết khóc. Mẹ bảo giờ cho mẹ mượn vài chục triệu để xoay xở. Tôi chuyển ngay vài chục triệu đồng, thu xếp về quê với bà. Mẹ không có tài sản gì ngoài ngôi nhà đang ở, chồng tôi kêu bán trả nợ (trị giá nhà cũng tầm nhiêu đó nợ). Lúc đầu mẹ không đồng ý, cứ kêu vay ngân hàng trả từ từ. Tôi không chấp nhận vì vay ngân hàng xong thì chính vợ chồng tôi trả chứ bà đâu trả. Cuối cùng bà cũng chịu bán nhà. Tôi lên Sài Gòn vội chuyển về cho bà thêm vài chục triệu đồng trả bớt, rồi lại chuyển thêm hơn chục triệu đồng làm giấy tờ nhà cho bà. Lúc đó bà nói bán nhà xong lên ở với vợ chồng tôi, phụ nấu cơm nước. Tôi đang mang thai, công việc lại quá nhiều, không có thời gian nấu ăn.
Giờ có người đồng ý mua nhà. Bà liền nói với tôi: "Bán nhà xong, mẹ lên con ở, rồi đi làm lau dọn, nấu ăn theo giờ cho mấy nhà giàu kiếm tiền xài". Tôi buồn vô cùng, ai nhìn vào sẽ nghĩ sau mà bắt mẹ chồng đi làm ôsin kiếm tiền, trong khi con cái ở nhà cao cửa rộng (tôi thuê nhà để kinh doanh và để ở, nhà khá to). Tôi không có khả năng trả hết nợ cho bà nhưng cũng hỗ trợ bà gần trăm triệu đồng. Tôi còn nói chồng mời bà lên ở để vợ chồng cùng chăm sóc.
Tôi kinh doanh, mượn chị gái gần hết tiền bạc. Mẹ tôi cầm hết nhà cửa, ruộng đất, vay tiền cho tôi mượn. Nợ công lao nuôi dưỡng của mẹ, nợ anh chị tình nghĩa, tôi chưa trả được gì, chỉ hỗ trợ mẹ mỗi tháng vài triệu đồng tiêu xài. Tôi thấy có lỗi với gia đình mình vô cùng. Mẹ nuôi tới lớn, chưa cho mẹ được bao nhiêu mà chỉ lo cho mẹ chồng. Tự hỏi tôi có làm gì phật ý mẹ chồng, tôi đã hết lòng vì bà rồi giờ tôi biết làm gì hơn? Tôi rất giận vì câu nói đó, bà còn nói bóng gió: "Con còn không thương mẹ thì ai mà thương".
Sau nhiều chuyện, tôi nghĩ không nên ở với mẹ chồng lúc này vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Sự tôn kính của tôi đối với bà đã không còn như trước nữa. Tôi có đề cập với chồng là nói mẹ chồng về sống với em gái ruột của mẹ, nhà cách nhà mẹ chồng vài căn, rất rộng rãi, chỉ có anh ruột của mẹ, em gái ruột và cháu gái sắp lấy chồng. Mỗi tháng chúng tôi gửi tiền về cho mẹ tiêu xài, vài năm sau mẹ lên sống với vợ chồng tôi, bởi hiện tại thật sự tôi không còn cảm giác yêu thương mẹ chồng nữa. Tôi thấy mình cũng quá đáng nhưng phải có thời gian làm tôi quên đi sự tổn thương này. Vợ chồng tôi vì việc này mà lớn tiếng nhau. Xin nói thêm, chồng rất yêu tôi, anh cũng thương vì tôi không nhận được gì từ nhà chồng từ khi làm dâu.
Mấy ngày nay tôi không ngủ được, cũng suy nghĩ, sau này sống chung chắc chắn sẽ có chuyện "mẹ chồng nàng dâu". Rồi hôn nhân tôi có bền vững khi ở trong hoàn cảnh này lâu dài? Tính tôi giận là tỏ ra mặt ngay. Trước giờ chỉ giận một lần lúc bà đòi làm ôsin nhà người ta, rồi nói: "Con còn không thương mẹ thì ai thương". Bà lên chơi cũng thấy tôi giận nên bỏ về sớm. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ở thành phố, tôi quen không ít cô gái, nay người này, mai người khác, nhưng luôn rõ ràng, mỗi lần chỉ tìm hiểu một người.
Tôi 30 tuổi, làm leader kỹ thuật cho một công ty lớn của nước ngoài, hiện công tác tại chi nhánh sản xuất ở Việt Nam. Từ nhỏ, tôi luôn muốn vượt lên trên người khác để ba mẹ tự hào. Nhờ vậy, tôi học hành nghiêm túc, tốt nghiệp bằng cao tại trường đại học top đầu cả nước. Từ khi ra trường đến nay, công việc của tôi khá thuận lợi, thu nhập ổn định.
Sau hơn 8 năm gắn bó với công ty, tôi mua được một căn nhà hai tầng ở thành phố, một mảnh đất vùng ven và có cho mình chiếc CX-5, dù mục tiêu sắp tới là BMW. Xe máy thì có một chiếc SH và một chiếc phân khối lớn để thỉnh thoảng đi phượt cho khuây khỏa. Hiện tôi sống một mình. Ba mẹ vẫn ở quê, cứ khoảng 2-3 tháng, tôi lại về thăm một lần. Toàn bộ tài sản trên tôi mua được trước tuổi 30, chỉ vay gia đình khi mua nhà và đất, giờ đã trả hết. Tất cả là nhờ lối sống tiết kiệm, kỷ luật và tính toán kỹ lưỡng. Vì sống một mình, chi tiêu không nhiều nên tôi tiết kiệm được khoảng 80% thu nhập mỗi tháng. Tôi cũng dành ra một khoản dự phòng cho rủi ro, phòng khi thất nghiệp hay biến cố.
Ba mất khi tôi vừa học xong cấp hai do tai nạn giao thông. Mẹ ở quê làm công việc tay chân, nhưng nhờ tính tiết kiệm và sự kiên trì, mẹ đã lo cho hai chị em tôi học hành đàng hoàng. Giờ cả hai đều ổn định, mẹ cũng được nghỉ ngơi. Hàng tháng, tôi và chị gái vẫn gửi tiền phụ giúp.
Chuyện tình cảm của tôi... khá rối. Sau hai mối tình sâu đậm và nhiều tổn thương, tôi không còn dấn thân vào mối quan hệ lâu dài nào nữa. Ở thành phố, tôi quen không ít cô gái, nay người này, mai người khác, nhưng luôn rõ ràng, mỗi lần chỉ tìm hiểu một người. Tôi lo toàn bộ chi phí, tặng quà, chăm sóc nhưng hầu hết các mối quan hệ đều chóng vánh.
Do đặc thù công việc, tôi giao tiếp nhiều, khéo nói và khá hiểu tâm lý phụ nữ. Có lẽ vì vậy những cô gái tôi để ý thường dễ xiêu lòng. Nhưng rồi mọi thứ đến nhanh, đi cũng nhanh, dễ có được cũng dễ mất đi. Tôi chán và chọn cách rời đi trong im lặng. Dù quen nhiều người ở thành phố, tôi vẫn sống một mình và đôi khi, cảm giác cô đơn lại đến bất chợt.
Gần đây, tôi thấy mình lười cả việc bắt đầu một mối quan hệ mới, lười đưa đón, lười tán tỉnh. Nhìn những video trên mạng, thấy người ta lái xe sang, có vẻ thành công, được phụ nữ chủ động tìm đến, tôi ngưỡng mộ điều đó. Tôi từng thử yêu nghiêm túc một cô gái ở quê, định tiến tới hôn nhân nhưng cuối cùng không cùng quan điểm sống nên dừng lại.
Tôi thẳng thắn nói với cô ấy rằng sau khi kết hôn, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc mỗi người giữ tiền riêng, cùng đóng góp chung; hoặc gộp hết vào một tài khoản, cả hai cùng quản lý. Tôi là người có tầm nhìn xa và thích kiểm soát tổng thể, không muốn phó mặc hết vào đối phương. Ngay cả khi đi cà phê, tôi cũng chọn chỗ có thể nhìn bao quát không gian, có lẽ đó là thói quen của người thích chủ động trong mọi việc, hoặc do làm leader nên quen với việc kiểm soát và dẫn dắt mọi người.
Tôi từng khuyên cô ấy lên thành phố làm cùng tôi vì lương ở quê thấp, trong khi cô cũng từng nói không thích cuộc sống tẻ nhạt ở đó. Nhưng gia đình cô không muốn con gái đi xa. Tôi thì không thể bỏ công việc hiện tại, vì thu nhập ở đây cao gấp nhiều lần cô ấy. Cô ấy bảo tôi gia trưởng. Tôi chỉ cười, nói: "Đúng, con trai mà, phải có chính kiến chứ".
Tôi không đi quá giới hạn với cô ấy dù có những lần ở cạnh nhau, ngủ trưa cùng phòng. Tôi tôn trọng cô ấy, dù thẳng thắn mà nói ngoại hình cô ấy không nổi bật bằng những người tôi từng quen. Khi thấy không thể đồng điệu, tôi tặng cô ấy món quà nhỏ rồi nói lời chia tay ngay tại nhà của bạn.
Về quê, tôi gặp lại vài người bạn cũ nhưng đa phần ở tuổi 30 vẫn phụ thuộc vào gia đình, hoặc chưa có gì trong tay. Họ nói chuyện xuồng xã, thô tục, có người còn hỏi vay tiền. Khoản nhỏ tôi giúp, khoản lớn tôi từ chối, vì tiền tôi hầu hết đều đem đầu tư tạo dòng tiền, chỉ giữ lại phần nhỏ để chi tiêu. Còn bạn bè ở thành phố, đa phần là người ngang tầm hoặc hơn tôi, có học vị cao, tài sản hàng chục tỷ. Chơi với họ, tôi thấy mình học được nhiều điều. Ngược lại, mỗi lần về quê, tôi lại thấy tư duy mình như bị kéo lùi lại.
Giờ đây, khi cuộc sống đã khá ổn định, gia đình bắt đầu giục cưới nhưng tôi lại thấy lười kết hôn. Cuộc sống hiện tại khiến tôi thoải mái: không ai kiểm soát, tôi được quyền trải nghiệm, được tự do. Ở thành phố, mỗi mối quan hệ của tôi đều "đôi bên có lợi": tôi mang lại niềm vui, họ cũng mang lại cảm xúc, không ai nợ ai - quyền lợi tối đa, nghĩa vụ tối thiểu. Có lẽ vì thế tôi thấy lười bước vào cuộc hôn nhân đầy ràng buộc.
Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, công việc ổn định, chỉ hơi đào hoa một chút. Có lẽ tôi sẽ cho mình thêm vài năm trải nghiệm nữa. Rồi một ngày, khi thấy đủ, tôi sẽ trở về quê, tìm một cô gái tốt, gia đình đàng hoàng, kết hôn, sinh con và sống thật bình yên.
Đôi dòng tâm sự. Thấy mình vừa đáng trách vì 30 tuổi rồi vẫn chưa yên ổn, chưa tìm được lý tưởng riêng, vừa đáng thương vì thiếu thốn tình cảm nên cứ mải tìm kiếm nơi những người con gái khác. Liệu cuộc sống hiện tại của tôi có thật sự ổn? Liệu tôi đang đi đúng hướng hay dần trở thành "nhân vật phản diện" trong chính câu chuyện của mình?
Tôi lấy vợ được hai năm, cuộc sống khá ổn cho đến khi có em trai vợ đến sống cùng, em dưới quê lên học đại học.
Hai vợ chồng tôi thuê chung cư để ở. Kể từ khi có người thứ ba xuất hiện, tôi cảm thấy mất tự do vô cùng từ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, có những lúc chẳng muốn về nhà vì cảm giác có người khác ở cùng.
Ngay từ ban đầu tôi đã không đồng ý việc ở chung này và sẵn sàng giúp đỡ chi phí cho em vợ khi thuê trọ ở riêng, nhưng vợ muốn tiết kiệm nên để em ấy ở chung, tất cả chi phí ăn ở hai vợ chồng tôi lo. Liệu có phải tôi đã quá ích kỷ không?
Cầm lương chồng chi tiêu, tôi luôn ghi chép đầy đủ và chính xác các khoản chi.
Tôi là tác giả bài viết: Chồng vẫn lén dành được 6 cây vàng dù đưa gần hết lương cho tôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng chồng thì phải đưa hết tiền lương cho vợ, hay vợ nhất thiết phải là người quản lý tiền trong gia đình. Tôi từng đề nghị chồng quản lý tiền, để sòng phẳng chi phí sinh hoạt, con cái 50/50, còn lại tiền ai người đó giữ nhưng chính anh và mẹ anh là người không đồng ý.
Về phần tôi, có đi làm, có tài sản trước hôn nhân - dù là số ít - nhưng cũng đã gom vào để cùng đóng góp trả nợ với chồng. Cầm lương chồng chi tiêu, tôi luôn ghi chép đầy đủ và chính xác các khoản chi. Chồng có thể hỏi và kiểm tra bất kỳ lúc nào; tiền tiết kiệm, vàng có bao nhiêu anh đều biết.
Tôi chưa bao giờ hỏi hay tạo áp lực về mức lương của chồng. Tôi luôn nghĩ anh cũng như tôi, có thu nhập thì vun vén cho gia đình nhỏ. Nếu anh có quỹ riêng, số đó không nhiều và tôi hoàn toàn đồng ý việc anh cần chủ động chi tiêu, không phải lúc nào cũng xin tiền vợ. Tôi cũng sẵn sàng đồng ý nếu chồng minh bạch nói với tôi rằng: "Tiền lương anh đưa đây, còn thu nhập thêm hay làm ngoài anh để dành sau này xây nhà hay lo việc lớn".
Mọi người trách tôi chỉ nói đến vàng mà không lo cho sức khỏe của chồng, rằng chồng mệt. Trong bài, tôi chỉ nói đến vấn đề chính, chứ không nói thêm về việc vợ chồng ốm đau, hỏi han, chăm sóc ra sao. Tôi là người khuyên chồng nên đổi công việc khác, làm hành chính, lương thấp hơn chút cũng không sao, nhưng anh là người quyết định, tôi chỉ có thể góp ý chứ không thể chỉ định chồng làm cái này hay cái kia.
Tôi cũng không nói với mọi người rằng người chồng "điểm 10" đó từng giấu vợ làm ăn với bạn bè, cho đến khi mất hoàn toàn số vốn hơn 125 triệu mới nói ra để vợ gom tiền trả nợ. Và tôi không dám một lời trách móc, chỉ trích vì sợ chồng mất sĩ diện, nhụt chí.
Một cách công tâm mà nói, nếu một ngày bạn biết chồng hay vợ mình trích phần lớn thu nhập để riêng và cho vay (dù là cho ai vay) mà không hề nói thì sao? Tài sản sau kết hôn là tài sản chung, dù đóng góp của vợ hoặc chồng sẽ được chia theo tỷ lệ nếu ly hôn. Tại sao chồng lại có thể bị giấu riêng, không minh bạch, mà vẫn được coi là bình thường vì "đã đưa hết lương, còn kiếm được bao nhiêu thì kệ, cho ai vay cũng được".
Từ khi nào một người vợ dốc hết lòng cho gia đình nhỏ, còn người chồng thì giấu giếm một phần thu nhập để riêng lại được chấp nhận? Và quan trọng nhất, hôn nhân là gì khi không có sự tin tưởng, tôn trọng? Đừng ai nói với tôi rằng "tại sao xem điện thoại của chồng, như vậy là không tin tưởng". Hãy đặt mình vào vị trí của tôi, khi linh cảm có điều bất thường và phát hiện ra một sự thật động trời. Sự lừa dối của anh ấy mới là thứ giết chết lòng tin, chứ không phải hành động của tôi. Mọi lời khen chê, tôi đều ghi nhận và tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn mọi người.
Trong đó có hai cô tôi để tâm, cô gái ở tỉnh anh đi công tác và người phụ nữ lớn tuổi hơn, thường chụp ảnh gợi cảm gửi anh.
Tôi lập gia đình hơn một năm, là nhân viên nhà nước, còn chồng làm công ty tư nhân. Về kinh tế, hai vợ chồng độc lập, không ai phải dựa dẫm vào ai. Chúng tôi chưa có con. Nói chung, chồng tôi là người chồng bình thường nếu không vướng vào chuyện gần đây khiến tôi rất băn khoăn. Công ty cử chồng tôi đi công tác hai tuần ở tỉnh khác, đồng nghĩa là xa vợ hai tuần. Thật ra, từ trước đến nay, điện thoại anh có cài mật khẩu, tôi cũng không ý kiến, vì anh nói ai cũng có quyền riêng tư, tôi nhất trí. Thế nhưng sau chuyến công tác đó, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện khác lạ.
Khi tôi kiểm tra chat của chồng, phát hiện anh kết bạn với nhiều cô gái chưa chồng, nói chuyện theo kiểu tán tỉnh. Ít nhất có khoảng 5 cô, trong đó có hai người khiến tôi thật sự để tâm. Người thứ nhất là cô gái ở tỉnh anh đi công tác. Họ có gặp ngoài đời, đi uống cà phê cùng nhau. Qua tin nhắn, tôi biết họ chỉ mới gặp lần đầu, cô gái này còn trẻ và không hề biết chồng tôi đã có vợ. Cô ấy nhắn tin bày tỏ thích chồng tôi sau lần gặp gỡ, còn anh trả lời theo kiểu mập mờ, "tùy duyên". Người thứ hai là một phụ nữ lớn tuổi hơn, thường xuyên chụp ảnh gợi cảm gửi cho chồng tôi. Hai người nói chuyện tán tỉnh, khen ngợi nhau, nhưng chưa gặp ngoài đời.
Tôi biết chuyện nhưng im lặng theo dõi. Từ khi chồng về, anh không còn liên lạc nhiều với cô gái ngoài tỉnh, chỉ thỉnh thoảng trả lời tin nhắn khi cô ấy than buồn hay nói nhớ. Anh nhắn lại kiểu bình thường, không thân mật như trước, nhưng tôi vẫn thấy bất an. Giờ tôi thật sự không biết nên làm gì, có nên liên hệ với cô gái ngoài tỉnh để nói rõ rằng anh đã có vợ không? Tôi nên nói thế nào với chồng để anh hiểu vợ sẽ không tha thứ nếu anh phản bội? Tôi đã lưu lại một số tin nhắn làm bằng chứng, để anh không thể chối. Tôi sợ nếu im lặng bỏ qua, chuyện này sẽ còn tiếp diễn mỗi khi anh đi công tác. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Chúng tôi đều nhận ra lỗi lầm của nhau nhưng tình cảm trong em không còn nữa, tôi có nên dừng lại?
Tôi cùng cô ấy trải qua gần hai năm yêu nhau. Chúng tôi khác nhau về sở thích, quan điểm lẫn cách sống, nhưng khi đó tình yêu màu hồng lấn lướt tất cả. Cho đến một ngày, sự mệt mỏi càng lớn dần, em bắt đầu im lặng. Tôi có thể nhận ra tình cảm kia không còn như trước nữa. Có một ngày chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, em nói tình cảm đã nhạt rồi, càng lúc càng cảm thấy chán. Em bảo dù thế nhưng vẫn còn yêu tôi và muốn tìm lại tình cảm đó, không muốn cả hai mất nhau.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó vì vốn dĩ với tôi, tình cảm là thứ không bao giờ lấy lại được. Chúng tôi đều nhận ra lỗi lầm của nhau nhưng tình cảm trong em không còn nữa. Tôi có nên dừng lại để giải thoát cho em không? Tôi cảm thấy em có vẻ nặng nề mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau. Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, em là lý do duy nhất để tôi còn ở lại đất nước này. Mất em, có lẽ sẽ rất đau đớn nhưng cứ mỗi ngày nhìn em mệt mỏi, không cảm xúc, tôi cũng không vui. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng.
Chúng tôi kết hôn gần năm năm. Trước giờ thống nhất tiền trong nhà, tôi giữ. Lương chồng khoảng 12-13 triệu đồng, một hai năm gần đây tăng lên 18-20 triệu và 25-29 triệu tùy từng tháng. Chúng tôi luôn mặc định hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng. Tôi cầm tiền chi tiêu trong gia đình, con cái, tích được một khoản kha khá sẽ mua vàng. Điều này hai vợ chồng có thỏa thuận với nhau mua ở thời điểm nào, giá bao nhiêu, chồng tôi đều biết.
Gần đây, tôi đọc tin nhắn của chồng với một em trai đồng nghiệp, nội dung là chồng tôi hiện có 5-6 cây vàng, trong đó đã cho anh trai vay hơn 3 cây, còn lại hơn 3 cây. Tôi khá bất ngờ, vì với công việc và thu nhập của chồng tôi, hàng tháng còn chuyển khoản lương cho tôi thì chồng lấy đâu tiền để dành mua nhiều vàng như vậy.
Nói thêm về công việc của chồng. Anh làm nhân viên trong công ty ở khu công nghiệp, làm ca ngày ca đêm, làm tăng ca 14-15h mỗi ngày và tăng ca cả chủ nhật, ngày lễ thì thu nhập cao nhất cũng chỉ được 25-29 triệu. Để chắc chắn, tôi có xem tin nhắn của chồng với anh trai thì không nhắc gì đến chuyện tiền hay vàng vay mượn hoặc có nhưng đã bị xóa trước đó. Tuy nhiên có đoạn tôi thấy hai anh em nói về công việc hiện tại của chồng tôi rằng làm đêm mệt nên muốn tìm công việc khác. Anh trai khuyên làm hết Tết, cố học bằng lái xe, xong ở nhà chạy taxi. Chồng tôi nói lại là "học lái xe xong, anh chuyển xe của anh cho em chạy nhé".
Đoạn này khiến tôi nghi ngờ, xe là tài sản lớn, trong khi anh chồng cũng không dư dả, giàu có gì. Vợ chồng anh đang còn nợ tiền trả góp xe nên bảo "anh cho xe hay lấy xe của anh khi nào có thì trả" là chuyện không thể xảy ra. Nhưng chồng tôi lại bảo như vậy, nên tôi nghĩ chồng có vàng và cho anh trai vay. Thêm nữa gần đây anh trai sửa sang lại nhà cửa, cũng khá tốn kém trong khi anh đang nợ xe trả góp, còn xin và vay tiền của ông bà nội để trả nợ, thậm chí ông bà nội còn giấu giếm cho vợ chồng anh trai vàng, tiền để trả nợ. Vậy nên lại càng củng cố cho chuyện quỹ đen của chồng tôi là vàng và cho anh trai vay. Tôi nên làm thế nào, có nên hỏi thẳng chồng hay im lặng nghe ngóng?