Sunday, November 30, 2025

Có nên cưới chỉ vì anh là người tử tế

Mỗi lần ở cạnh anh, tôi chỉ cảm thấy an toàn, không thấy tim đập nhanh, không có sự nhớ nhung, không có nỗi mong chờ được gặp.

Gần đây, tôi suy nghĩ mãi về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó trả lời: nếu không thật sự yêu, có nên cưới? Tôi đã chia tay người yêu cũ được hai năm rồi, vậy mà đến giờ, trong những lúc yên tĩnh nhất, tôi vẫn vô thức nhớ về những kỷ niệm cũ. Suốt khoảng thời gian đó, một vài người tìm đến, quan tâm, muốn nghiêm túc tìm hiểu tôi, lạ là trái tim tôi vẫn chẳng hề rung động.

Trong số những người ấy, có một anh khiến tôi băn khoăn nhiều nhất. Anh làm trong lĩnh vực xây dựng, hơn tôi ba tuổi. Anh không hào nhoáng, không hay nói lời hoa mỹ, thế nhưng rất chân thành và tử tế. Buổi sáng, anh luôn là người nhắn tin đầu tiên: "Hôm nay em nhớ ăn sáng nhé". Buổi tối, khi tôi tăng ca về muộn, anh kiên nhẫn đứng chờ dưới cổng công ty để đưa tôi về. Có hôm trời mưa lớn, anh đội áo mưa chạy một quãng đường xa chỉ để mang cho tôi hộp đồ ăn nóng, sợ tôi đói. Anh lắng nghe tôi kể về những tổn thương trong quá khứ, về nỗi đau sau cuộc tình đã qua rồi chỉ nói nhẹ nhàng: "Anh không cần thay thế ai cả, anh chỉ muốn là người ở cạnh em từ bây giờ".

Có nên cưới chỉ vì anh là người tử tế

Gia đình tôi biết chuyện, ai cũng nói tôi may mắn khi gặp được một người đàn ông sống tử tế và có trách nhiệm. Bạn bè xung quanh cũng khuyên tôi nên cho anh một cơ hội, vì trong cuộc sống này, tìm được người thật lòng yêu thương mình không hề dễ. Nhiều người nói rằng sau khi kết hôn, tình cảm rồi sẽ dần nảy sinh, chỉ cần người đàn ông yêu thương và quan tâm vợ đủ nhiều, sớm muộn gì người phụ nữ cũng đáp lại bằng tình yêu.

Thế nhưng, mỗi lần ở cạnh anh, tôi chỉ cảm thấy an toàn chứ không hề có cảm giác rung động. Tim tôi không đập nhanh, không có sự nhớ nhung, không có nỗi mong chờ được gặp lại. Tôi trân trọng anh, cảm động trước những gì anh dành cho mình, nhưng tôi không chắc đó có phải là tình yêu hay chỉ là lòng biết ơn và sự cảm kích. Tôi sợ... chính sự mập mờ ấy sẽ làm cả hai cùng tổn thương nếu đi quá xa. Nếu ngay từ đầu đã không có tình yêu từ hai phía, đến khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, liệu chúng tôi còn đủ lý do để nắm tay nhau đi tiếp? Mong được các bạn chia sẻ, tôi phải làm sao đây?

Quỳnh Ngọc

Adblock test (Why?)

Chồng nói cô bồ tốt hơn gấp trăm lần tôi

Anh không hề hối lỗi hay tìm cách khiến tôi nguôi giận, tin tưởng lại mà tỏ thái độ bất cần, đổ lỗi tại tôi.

Chồng tôi vốn nóng tính, nói nặng lời mỗi khi mất kiểm soát. Nhưng hơn mười năm chung sống, anh chưa bao giờ so sánh tôi với người phụ nữ khác, càng chưa từng có dấu hiệu ngoại tình. Thời gian gần đây, công việc của anh áp lực, còn tôi thì bận chăm con, xoay xở việc nhà, nhiều khi hai vợ chồng chỉ kịp nói vài câu trong ngày. Không khí giữa chúng tôi dần căng thẳng, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể gây tranh cãi.

Chồng nói cô bồ tốt hơn gấp trăm lần tôi

Đỉnh điểm là hôm đó, anh đi nhậu với bạn bè về say xỉn, mở cửa là nằm ngay sofa phòng khách, mở tivi rồi điện thoại oang oang, tôi tắt đi thì mở lại, nhắc mấy lần mở nhỏ con cho ngủ mà không được. Tôi bực mình nên mặc kệ. Lúc sau tôi thấy có chuông điện thoại nhưng anh ngủ say nên không nghe. Tôi ra xem ai gọi để nghe hộ thì thấy tắt. Nghĩ là anh em bạn nhậu hỏi thăm xem về chưa nên tôi không để ý. Nhưng điện thoại lại reo vài tiếng rồi tắt khiến tôi thấy lạ. Cuối cùng tôi đọc được là những dòng tin nhắn của anh với cô gái nào đó rất tình cảm, họ vừa gặp nhau ở nhà nghỉ trưa nay. Thấy tin nhắn chỉ bắt đầu hôm nay nên tôi nghĩ cứ trước khi đi làm về là chồng xóa hết dấu vết.

Tôi thất vọng, buồn bã và không ngủ nổi cả đêm. Mãi sáng muộn hôm sau anh mới dậy. Tôi xin nghỉ làm, chờ anh dậy và nói chuyện cho rõ ràng. Trái ngược những gì tôi nghĩ, anh không hề hối lỗi hay tìm cách khiến tôi nguôi giận, tin tưởng lại mà tỏ thái độ bất cần, đổ lỗi tại tôi không quan tâm anh, hay cằn nhằn, nói nhiều, không dịu dàng nhẹ nhàng. Chúng tôi lời qua tiếng lại, anh còn nói đại ý cô ta tốt gấp trăm lần tôi. Câu nói đó như một nhát dao. Tôi đứng chết lặng, còn anh bỏ ra ngoài.

Mấy ngày nay, chúng tôi chiến tranh lạnh. Tôi làm mọi việc như một cái máy, còn anh thì tránh mặt. Tôi chưa từng nghĩ mình hoàn hảo, nhưng đã cố gắng hết mức cho gia đình này. Tôi thật sự hoang mang, không biết nên làm gì lúc này. Mọi chuyện đến quá đột ngột khiến tôi không kịp trở tay. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Mai Anh

Adblock test (Why?)

Saturday, November 29, 2025

Mẹ con tôi 'không thở nổi' từ khi chồng xây chuồng trại gần nhà

Thực sự mỗi khi đi làm về, tôi thấy không thở nổi bởi mùi phân bốc lên và tội cho hai con vì chúng chơi ở ngoài sân.

Tôi và chồng kết hôn được bảy năm, có hai con trai kháu khỉnh nhưng chúng tôi như hai đường thẳng song song. Tôi lo chi phí học hành và bỉm, quần áo và tiền thuốc men cho hai con. Chồng tôi lo tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước và không hỗ trợ tôi thêm chút gì phụ nuôi hai con. Chúng tôi không có tài sản chung, tài khoản chung.

Mẹ con tôi không thở nổi từ khi chồng xây chuồng trại gần nhà

Chồng tôi làm chăn nuôi và trang trại sát nhà ở. Trước kia làm xa một chút nhưng từ ngày bố mẹ tôi bàn giao cho chồng tôi, anh xây chuồng cách nhà chỉ có khoảng sân. Thực sự mỗi khi đi làm về, tôi thấy không thở nổi bởi mùi phân bốc lên và tội cho hai con vì chúng chơi ở ngoài sân. Tôi rất sợ ngày nào đó chúng bị bệnh nhưng lại không đủ can đảm và cũng chưa đủ kinh tế để đem hai con đi ở trọ, vì con lớn nhất mới 6 tuổi, con thứ hai chỉ hơn 2 tuổi, vẫn còn cần ông bà đưa đón đi học.

Nhiều người đọc đến đây chắc hẳn sẽ hỏi "sao nhà cửa như vậy mà đẻ tận hai con", thực ra khi có con thứ hai rồi, chồng tôi mới mở rộng chuồng trại và xây sát nhà như vậy. Tôi có ý kiến thì anh bảo tôi về ngoại nếu không chịu được.

Thanh Thúy

Adblock test (Why?)

5 năm chẳng được chồng 'đụng chạm'

Tôi cần một gia đình, một người chồng, cần được yêu thương, tại sao anh ích kỷ để tôi sống như bà lão?

"Mình lập kèo bắt độ trận chung kết có đội tuyển mình đá nhé. Nếu em thắng, em muốn được một cái nhẫn xem như là quà cầu hôn lại của anh, em sẽ đồng ý cùng anh sang trang mới cho mối quan hệ vợ chồng mình". Tôi đã đặt cược cuộc hôn nhân của mình cùng đội tuyển bóng đá mình thích. Thực ra đây là cái cớ để tôi nói với anh rằng, cho anh thêm cơ hội hàn gắn, tự hứa với lòng sẽ dẹp tất cả để làm lại cuộc hôn nhân cùng chồng.

Tôi có hy vọng khi anh đồng ý. Thế nhưng, trước một ngày anh hủy kèo, anh bảo thật ra không phải không có khả năng mua cho tôi, nhưng tôi phải biết chơi, phải đi với đồ tương xứng, phải nọ kia, kèm theo một bài giảng cách nhận biết kim cương, tính chất của nó ra sao, bao gồm các nước như thế nào... Tôi cố vớt vát rằng em có cần cái hột to đâu, tượng trưng thôi cũng được. Kết quả vẫn là "anh không cá độ với em đâu nhé".

5 năm chẳng được chồng đụng chạm

Cuộc hôn nhân của tôi đang trên bờ vực, chúng tôi sống ly thân, không tình dục, không đụng chạm gần 5 năm nay, có hai bản án hòa giải tại tòa án. Cả hai lần anh là người níu giữ, nhất quyết không buông bỏ, vẫn xin tôi cho thời gian thay đổi, cho anh cơ hội được "chinh phục, theo đuổi em lại từ đầu" (nguyên văn hai lần anh nói tại tòa án). Thậm chí lần hai có hẳn văn bản cam kết tại tòa án là nếu sau 6 tháng tôi vẫn dứt khoát thì anh sẽ đồng thuận ly hôn (cả hai lần tôi đơn phương ly hôn). Cứ sau một quyết định hòa giải thì anh cũng thay đổi chút, bắt đầu có trách nhiệm hơn với gia đình và biết đưa đón, lo việc học hành của con. Nhưng chúng tôi vẫn không gần gũi nhau, không động chạm, kể cả cái nắm tay. Anh nói với một người chị thân thiết của tôi mà tôi cảm thấy như một câu chốt hạ, anh bảo: "Anh giờ già rồi, đâu có nhu cầu gần gũi nữa".

Anh lớn hơn tôi 15 tuổi, kết hôn khi đã 40 tuổi. Trong 12 năm hôn nhân, quan hệ gần gũi của chúng tôi cũng thật tệ. Tôi từng rơi nước mắt nói với anh là nếu chỉ cần có con thì rất nhiều người phụ nữ có thể sinh con cho anh, tại sao lại chọn tôi? Tôi cần một gia đình, một người chồng, cần được yêu thương, tại sao anh ích kỷ để tôi sống như bà lão? Nếu không còn yêu thương, trả tôi cuộc sống tự do để tôi có thời gian làm lại cuộc đời chứ?

Tôi đã cố làm rất nhiều thứ, nào tẩm bổ, mở lòng nói chuyện với anh về sex, chủ động các kiểu với anh. Lần đi du lịch gần đây nhất, nửa đêm anh mò sang giường tôi ngủ (rất nực cười là ngay cả gia đình đi du lịch thì tôi với anh vẫn ngủ riêng). Anh ôm tôi, vuốt ve tôi chắc được 5 phút. Dù đang ngủ bị đánh thức nhưng tôi vẫn sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến bắt đầu, anh biết điều đó. Vậy mà chỉ 5 phút sau, anh ôm tôi và ngủ, kiểu như kiểm tra hay sao đấy.

Tôi đọc đi đọc lại tất cả các bài viết về chuyện chăn gối trên Tâm sự, thấy tội cho bản thân quá. Tôi cố gắng gồng gánh hết trách nhiệm gia đình, kinh tế một thời tôi gánh hết, chẳng lẽ giờ lại thiệt thòi luôn chuyện được yêu thương? Chẳng lẽ tôi phải sớm sống cuộc sống của người già? Cuộc sống vợ chồng không tình dục, không đụng chạm, không âu yếm vuốt ve có ổn tí nào không? Tôi từng suy nghĩ, thôi thì mình cứ sống mà quên đi chuyện đó được không? Nhưng có những đêm lại có cảm giác ham muốn, phải tự sướng, tôi lại bật khóc. Nếu chuyện chăn gối là lý do để làm tan vỡ gia đình, tôi có ích kỷ không?

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Friday, November 28, 2025

Sau lần vào nhà nghỉ với nhân tình, tôi biết mình cần chồng con hơn

Trong cơn mê sảng vì yêu, tôi vẫn còn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn vứt bỏ gia đình của mình.

Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. 10 năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra cũng có những ngày như vậy cho đến khi áo cơm đè nặng, những đứa con lần lượt ra đời. Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác không hiểu nổi mình, không hiểu mình đang thực sự muốn gì. Tôi có còn yêu chồng nữa không? Tại sao vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, rồi một ngày nhận ra chẳng còn niềm hứng khởi, yêu thích và rung động nào nữa?

Thử vào nhà nghỉ với bồ một lần, tôi biết mình cần chồng con hơn

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng năm như thế, bận rộn mưu sinh và lơ là yêu thương, hiểu nhau rõ đến mức nhàm chán. Tôi dù sao đi nữa cũng chỉ là đàn bà, có thể mạnh mẽ ngoài đời nhưng trong tình yêu vẫn cần những lời âu yếm. Chồng lại cho rằng: lãng mạn chỉ dành cho những kẻ yêu nhau chưa vướng bận gia đình. Có nhiều lúc tôi thèm một vòng tay ôm, thèm một nụ hôn cho ngày kỷ niệm nào đó mà anh đã quên vì cho rằng nó vẽ vời. Giờ tôi cũng không nhớ, lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau là khi nào nữa.

Tôi gặp người đàn ông ấy trong một bữa tiệc nhỏ. Anh cũng như tôi, đã có gia đình. Vậy mà cái cách anh nhìn tôi, hỏi han quan tâm khiến tim tôi loạn nhịp. Người đàn bà dễ bị khuất phục nhất là khi họ cô đơn, chắc anh xuất hiện vào lúc tôi cảm thấy mình cô đơn và chống chếnh. Tối đó anh đưa tôi về, dừng cách xa nhà một đoạn với lý do sợ chồng tôi thấy, hiểu nhầm lại khổ tôi. Tôi bước vào nhà, thấy chồng đang kéo chăn đắp lại cho con, miệng phàn nàn với tôi về việc thằng lớn học hành chểnh mảng, còn con bé bướng bỉnh cứng đầu. Rồi anh hỏi tôi vài câu trước khi ngủ. Tôi nằm bên cạnh anh, xấu hổ nhận ra lòng mình đang nghĩ về một người đàn ông khác.

Chuyện gì cũng thế, đã có sự khởi đầu thì mọi chuyện tiếp theo chẳng có gì là khó khăn. Tôi và người ấy từ vài tin nhắn, vài cuộc gọi rồi gặp gỡ nhau, ăn tối, cà phê, hẹn hò, mỗi ngày trôi qua đều nhớ nhau đến cuồng dại. Cảm giác đó không phải tôi chưa từng có với chồng, chỉ có điều nó quá xa rồi. Người đàn ông này đang làm cho tôi nhận ra mình không phải là một phụ nữ hai con tẻ nhạt và đơn điệu. Mỗi lời anh ta nói, mỗi việc anh ta làm đều khiến tôi hài lòng và xúc động. Một lần sau cuộc hẹn, anh ta đề nghị cả hai vào khách sạn. Đúng là tôi si mê anh ta thật, nhưng lên giường cùng tôi lại thấy phân vân.

Tôi không phải là kẻ độc thân, đi đến giới hạn cuối cùng của tình yêu rồi sẽ nhận được gì? Cuối cùng tôi đành làm một phép thử. Chúng tôi đi thuê một phòng nghỉ nhỏ, cảm giác như anh ta cũng không quá vồn vập, vội vàng, bởi trong đầu nghĩ tôi trước sau gì chẳng là của anh ta. Tôi cởi một vài nút áo rồi hỏi vì sao anh yêu tôi? Anh ta trả lời vì tôi đáng yêu. Tôi hỏi chúng ta có thể ở bên nhau mãi không? Anh ta nói cả hai đều có gia đình rồi, như thế này chẳng tốt hơn sao?

Người ta thường nói trong tình yêu, đàn ông và đàn bà là hai sự khác biệt. Đàn ông có thể lên giường với cả những phụ nữ họ không có tình cảm, còn đàn bà chỉ ngủ với người mà họ yêu. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ trở về với vợ con, đàn bà khi đã ngoại tình chẳng muốn về nhà nữa. Tôi bảo mình bỏ chồng, anh ta bỏ vợ đi, làm sao cứ sống như thế này mãi được. Trong phút giây, tôi nhận thấy ánh nhìn anh ta có chút sửng sốt. Anh ta bắt đầu nói năng không còn được mạch lạc với muôn vàn lý do. Tôi trong cơn mê sảng vì yêu vẫn còn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn vứt bỏ gia đình của mình. Anh ta cũng ngoại tình, tôi cũng thế, nhưng xét cho cùng là tôi thua hẳn. Tôi đi ra khỏi nhà nghỉ, không thèm nói một câu từ biệt.

Tôi về nhà mẹ đẻ hai ngày để đầu óc tỉnh táo lại. Tôi kể chuyện mình cho mẹ nghe. Mẹ buồn bã nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, lại thương xót. Mẹ nói: "Cuộc đời có phải là tiểu thuyết ngôn tình đâu mà con đòi hỏi nhiều thế. Chồng yêu con là muốn bên con cả đời. Còn người đàn ông kia yêu con vì muốn cùng con đi một đoạn đường ngắn ngủi. Chồng không dùng quá nhiều sức lực và thời gian cho con, bởi nó còn phải để dành sức lực chăm lo cho gia đình, cuộc sống. Còn người đàn ông kia yêu con tưởng như chết đi sống lại bởi anh ta chỉ cần yêu con một vài hôm, ngủ với con một vài đêm rồi sẽ vứt bỏ con. Chồng chăm sóc cho cuộc sống của con. Còn người đàn ông kia chỉ chăm sóc cho tình cảm của con thôi. Con sẽ chẳng thể tìm đâu ra một người vừa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha, lại cuồng nhiệt yêu đương và lãng mạn như một người tình. Đừng có tự làm khó mình như thế. Ngôi nhà hôn nhân, bước ra thì dễ, muốn về rất khó, con hãy cẩn trọng từng bước đi".

Tôi ngồi nghe từng lời của mẹ, cảm giác miệng mình khô khốc không nói thành lời. Giá như mẹ tát cho tôi vài cái, có lẽ tôi đỡ đau hơn những lời mẹ vừa nói. Bởi càng nghe tôi càng nhận ra mình là người đàn bà không ra gì, cảm thấy ghét chính mình, khinh bỉ mình. Làm người ai cũng có lúc đúng lúc sai, khi sai người ta có thể ngụy biện bằng muôn vàn lý do, nhưng ngoại tình thì chỉ có sai chứ không bao giờ đúng. Mẹ tôi nói: "Lạc đường không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu".

Tôi muốn trở về nhà. Tôi mở mắt khi mặt trời đã chói lòa qua khung cửa sổ, không gian im ắng lạ thường, không có tiếng léo nhéo mè nheo của lũ trẻ, một lúc mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Có tờ giấy nhỏ đặt ở đầu giường, trong đó là nét chữ nguệch ngoạc của chồng: "Thấy mẹ ngủ ngon, 3 bố con không nỡ thức. Bố con anh đi sang ông bà nội, mẹ dậy rồi sang sau nhé". Tôi ngồi dậy, nắng chói hắt vào mặt, phải đi qua đêm tối mới thấy được sự rực rỡ của ánh dương. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, cớ sao cứ mệt nhoài đi đâu tìm kiếm.

Huyền Thanh

Adblock test (Why?)

Vợ không hiểu được tấm lòng tôi dành cho con riêng của cô ấy

Quan điểm của tôi là với trẻ con thì phải nghiêm khắc, uốn nắn từ bé, vợ lại nghĩ là tôi xét nét, không công bằng.

Tôi 47 tuổi, là quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Vợ kém tôi 12 tuổi, mới đi làm nhân viên văn phòng trở lại sau 5 năm nghỉ sinh bé út. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều một lần đổ vỡ. Tôi có hai con riêng đang học đại học và ở với mẹ. Vợ tôi có một con riêng, thằng bé năm nay 13 tuổi và đã ở với chúng tôi 5 năm nay. Bố đẻ thằng bé gần như không quan tâm hỏi han gì. Tôi tự nhận thấy nó thiệt thòi nên cũng cố gắng bù đắp. Suốt 5 năm qua, gần như ngày nào tôi cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con.

Thằng bé kém ăn nên tôi cố gắng không để nó ăn cùng một món trong hai ngày liền. Trường học có xe đưa đón nhưng tôi chỉ để xe trường đưa về buổi chiều, còn buổi sáng tự đưa con đi bằng xe riêng vì sợ xe trường không có cửa kính, nó dễ bị ốm. Công việc của tôi rất bận nhưng vẫn cố gắng hàng ngày đưa con đi học các lớp học ngoại khóa, học võ, cuối tuần cả nhà đi dã ngoại hoặc đi xem phim. Nó ngủ phòng riêng, hầu như đêm nào tôi cũng sang phòng lúc một hai giờ sáng để đắp chăn, tắt điều hòa, giảm quạt vì con rất hay ốm.

Vợ không hiểu được tấm lòng tôi dành cho con riêng của cô ấy

Tính tôi nghiêm khắc, con nào hư tôi cũng đều mắng, dù là con chung hay con riêng, tuyệt nhiên không bao giờ đánh. Tôi tự nhận thấy mình là một người cha tốt nhưng vợ không nghĩ vậy. Thằng bé bị ho, nửa đêm tôi tắt điều hòa thì vợ lại nghĩ tôi ích kỷ, do nó là con riêng vợ. Nó đi theo bạn, rủ nhau vào siêu thị lấy trộm đồ chơi, bị người ta bắt được gọi bố mẹ đến bảo lãnh về. Tôi mắng thì vợ nói nó là trẻ con, chưa biết gì mà anh cứ coi nó như thằng ăn cắp. Nó lấy tiền của mẹ đi mua quà nhưng bị hỏi thì nói là nhặt được. Tôi mắng con, vợ lại bảo anh không tin nó à.

Buổi trưa con nói với cô giáo là đi về nhà nhưng nói với mẹ ở lại trường học để rồi về nhà bạn chơi. Bị phát hiện, con bảo đến nhà bạn để gọi bạn đi học. Tôi mắng con, vợ lại bảo nó nói dối vì sợ anh mắng. Nó mắc lỗi, không bao giờ nhận lỗi mà cứ nói dối loanh quanh. Tôi bảo con trai dám làm dám chịu, sai thì phải biết nhận lỗi chứ không được nói dối. Vợ lại bảo anh phân biệt đối xử, lúc nào cũng nghiêm khắc với con riêng của vợ, trong khi đối xử hoàn toàn khác với bé út con chung (bé gái út chúng tôi mới hơn 3 tuổi).

Trước mặt tôi, vợ tôi nói với thằng bé: "Người ta luôn nghĩ con là thằng ăn cắp, dối trá đấy, con liệu mà sống đi". Câu nói làm tôi đau đớn vì đã phủ nhận toàn bộ những lo toan chăm sóc của tôi với thằng bé. Cô ấy đã cho nó biết tôi chỉ là "người ta" thôi chứ không phải ba của nó. Quan điểm của tôi là với trẻ con thì phải nghiêm khắc, uốn nắn từ bé, vợ lại nghĩ là tôi xét nét, không công bằng. Vậy tôi phải làm sao để giáo dục đứa con riêng của vợ có những tật xấu như thế?

Huy Hoàng

Adblock test (Why?)

Thursday, November 27, 2025

Vợ làm thêm hai triệu đồng nhưng luôn coi thường tôi thu nhập 60 triệu

Hiện tại tôi hoàn toàn không ngoại tình, cũng không mập mờ với ai; đây chỉ là suy nghĩ tôi viết ra để thấy rõ lòng mình.

Mục đích của bài viết của tôi là để sắp xếp lại suy nghĩ bản thân, cũng như muốn biết có nhiều người đàn ông khác đang trong hoàn cảnh của mình hay không. Tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường, ngoại hình khá. Tôi không vướng tứ đổ tường, công việc khá, thu nhập 50-60 triệu đồng mỗi tháng, rất ít bạn bè và dành phần lớn thời gian rảnh cho gia đình. Tuy nhiên, tôi có chính kiến và không để bản thân bị vợ áp đặt. Tôi khá dị ứng với các video cho rằng vợ là "nóc nhà" và đàn ông phải sợ vợ như thế này thế kia. Nói thế để cho thấy tôi không phải kiểu "nice guy" chỉ biết đi làm về đưa tiền cho vợ rồi "đội vợ lên đầu". Tôi là chủ gia đình và đã khẳng định với vợ nhiều lần như vậy.

Vợ làm thêm hai triệu đồng nhưng luôn coi thường tôi thu nhập 60 triệu

Tôi cũng không gia trưởng theo nghĩa xấu của từ này. Tôi cho vợ sự tự do mà bản thân nghĩ là vô cùng thoải mái với một người phụ nữ. Vợ tôi có thể đi làm hoặc không. Trên thực tế, vợ tôi chỉ làm thêm một vài tiếng mỗi ngày và kiếm được khoảng 2-4 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này vợ tự do tiêu xài, tôi không bao giờ hỏi đến. Tôi cũng không bắt vợ phải nội trợ liên miên, kiểu nhà có vết bẩn là không được. Trên thực tế, tôi rất dễ tính.

Quan điểm của tôi là: đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử. Vì thế việc chính của vợ tôi là: đưa đón con đi học (chúng tôi mới có một cháu cấp một), nấu ăn cho tôi bữa trưa (tôi làm remote), hoặc mua đồ ăn cho tôi, dọn dẹp nhà cửa. Thông thường vợ quét nhà một tuần vài lần và không lau nhà. Đôi khi vợ không muốn nấu ăn, chỉ mua cho tôi bát phở, tôi cũng không ý kiến.

Tôi chỉ muốn giữ sự vui vẻ trong gia đình và cho vợ sự tự do tối đa trong khả năng. Việc lau nhà tôi thường làm hai tuần một lần. Tôi đổ rác vào buổi tối, làm các việc nặng như sửa chữa điện nước, bể đồ nặng, cọ nhà vệ sinh, gọi thợ sửa nhà khi cần. Tôi nghĩ việc phân chia như vậy là hợp lý. Chi phí trong nhà, nuôi con và trả nợ tôi lo 100%, cuối tháng tôi chở vợ con đi chơi, ăn hàng. Tôi nhớ sinh nhật vợ, có tặng quà, hoa các ngày đặc biệt. Vợ cũng tổ chức sinh nhật cho tôi. Đầu tháng tôi đưa cho vợ một khoản đủ để lo chi phí trong nhà và tiết kiệm. Tôi không bao giờ hỏi vợ chi như thế nào và tiết kiệm được bao nhiêu.

Vấn đề đặt ra: Vợ tôi có xu hướng của người ái kỷ. Tôi không biết chỉ mình vợ hay nhiều phụ nữ khác cũng vậy, mong các bạn bình luận. Vợ tôi không bao giờ xin lỗi khi làm sai điều gì đó. Em theo một "đạo lạ", trong đó họ tự coi bản thân là thần tiên trên trời xuống, kiếp trước từng làm các nhân vật to lớn trong lịch sử; kiếp này dù chỉ học khá hoặc nói thật là thiếu hụt trầm trọng các kiến thức lịch sử, xã hội, văn hóa, vợ vẫn tự coi bản thân là rất tài giỏi.

Các công việc cũ của vợ tôi, lương cao nhất là 6 triệu đồng. Em luôn cho rằng tôi sai, từng nhiều lần ép tôi bỏ đam mê và công việc hiện tại để đi "khởi nghiệp" cho bằng người ta, nhưng tôi từ chối. Tôi hiểu rõ năng lực bản thân và mình muốn gì, những lần như vậy chúng tôi cãi nhau to và vợ lại bật chiêu "im lặng" trong thời gian rất dài, mặc dù tôi đã nói nhiều lần rằng đây là một việc rất tổn hại sức khỏe tinh thần của tôi, làm tôi không ngủ được và không tập trung được.

Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ do căng thẳng thời thơ ấu bố mẹ hay cãi nhau mà giờ khi gia đình nhỏ của mình bất hòa, tâm trạng tôi thường bị dằn vặt, không ngủ được. Còn vợ tôi ngủ ngáy ngon lành ở phòng bên. Chúng tôi ngủ riêng từ khi vợ sinh em bé. Vợ tôi yêu cầu vậy để dễ chăm con, tôi đôi khi phải làm đêm. Hiện nay, nhờ tìm hiểu Phật pháp, hiểu về khổ, vô thường, vô ngã, tâm trạng tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Các bài viết và tác động cực đoan từ đạo lạ kia đã khiến vợ tôi bỏ bê chồng con, suốt ngày đọc, chia sẻ và viết đủ các loại bài về thiên tai, cảnh báo này kia. Tôi đã chỉ trích vợ nghiêm khắc về vấn đề này. Có lúc vợ khóc, tôi hỏi thì bảo là vì thương người bị thiên tai. Nhưng khi tôi phải làm việc 12-14 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần, vợ vẫn mặc kệ, coi đó như lẽ đương nhiên và không nấu nổi cho tôi bát cơm. Lúc đó vợ mải lướt web đọc các bài về những người có "cảm ứng" với thiên tai, tận thế sắp tới. Tôi đã cãi nhau to với vợ về vấn đề này và hiện tại vợ chồng coi như ly thân.

Vợ không quan tâm đến nhu cầu gần gũi của chồng. Rõ ràng là khi gần gũi vợ, tôi cũng thích, nhưng không bao giờ vợ chủ động. Khi tôi chủ động, đa phần bị gạt ra. Vợ dùng rất nhiều lý do như mệt (trong khi một ngày chỉ làm việc nhà một đến 1,5 tiếng) và chì chiết rằng tôi có đầu óc "tà dâm", suốt ngày nghĩ đến chuyện ấy. Vợ cũng nhiều lần lấy việc này ra làm vũ khí để tôi phải nhượng bộ nhiều chuyện. Tôi đã giải thích rất nhiều lần rằng đàn ông ai cũng vậy, đây là nhu cầu quan trọng cho tâm sinh lý của đàn ông nhưng vợ bỏ ngoài tai. Vợ tôi luôn nói kiểu như chỉ vì chiều anh thôi, làm nhanh lên không mất thời gian, luôn hỏi tôi khi nào có thể chấm dứt hoàn toàn chuyện này.

Tôi không muốn chủ động nữa, chúng tôi mỗi người một phòng, không liên lạc, không nói chuyện. Trước đó vợ đã nhiều lần nói ly thân nhưng một thời gian tôi tìm cách hàn gắn lại. Hiện tại tôi đã chán đến mức không muốn hàn gắn nữa và đã nói chuyện vợ chồng ly thân với mẹ vợ. Mẹ vợ tất nhiên bênh con gái và chưa trả lời tôi chuyện này. Tâm trạng tôi ở ngã ba đường. Một mặt tôi vẫn muốn có hy vọng gì đó để hàn gắn lại, để vợ có thể nhận ra tôi cũng là một người chồng, người cha tốt. Tôi cố gắng, nỗ lực kiếm tiền mua nhà, mua xe để vợ con không phải lo lắng về tiền bạc, được thảnh thơi, có thời gian tận hưởng cuộc sống. Nhưng tôi không hiểu đây chỉ là vợ mình như thế hay phụ nữ đều vậy. Tôi đọc nhiều bài, các bạn nói rằng lấy phải chồng vũ phu, hay đánh vợ, cờ bạc rượu chè nhưng vẫn không dám bỏ, tôi lại thấy lạ. Vợ sẵn sàng bỏ tôi trong khi tôi hoàn toàn ngược lại.

Thêm một chi tiết là vợ từng đánh tôi, có tát một cái khi cãi nhau. Mặt khác, tôi thực sự muốn ly thân, vẫn ở cùng nhau để tôi có thể cho con thấy hình ảnh của một người bố đàng hoàng, mạnh mẽ; bên cạnh đó tôi vẫn có thể tìm được một hạnh phúc bên ngoài cho mình. Tôi từng được rất nhiều các bạn nữ ái mộ, vẫn chưa đến 35 tuổi, còn khỏe mạnh, yêu người và yêu đời. Nói thêm rằng. hiện tại tôi hoàn toàn không ngoại tình cũng không có mập mờ với ai. Đây mới chỉ là trong suy nghĩ mà tôi viết ra để thấy rõ lòng mình. Tôi nghiêng về phương án này hơn.

Xin nghe chia sẻ của các bạn. Phụ nữ có phải luôn tự coi bản thân là số một như vậy không, trong khi quả thực không hề có gì nổi bật? Còn các ông chồng khác, các bạn có ở hoàn cảnh như tôi không?

Nam Thành

Adblock test (Why?)

Thấy video và tin nhắn nhạy cảm, tôi vẫn khó tin vợ ngoại tình

Về vấn đề sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại có đạo đức tốt; không thể hiểu vợ ngoại tình vì điều gì.

Tôi 40 tuổi, kết hôn được 10 năm. Nhà, xe đều nhờ sự cố gắng của hai vợ chồng mà có. Trong 10 năm hôn nhân phải nói là hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chăm sóc con cái. Vợ tôi đối nội đối ngoại rất tuyệt vời. Chính vì những điều đó, khi có số máy lạ gọi cho tôi, bảo vợ ngoại tình, không thể tin nổi. Vì người gọi là vợ của người đàn ông kia. Khi họ gửi những tin nhắn có lời yêu thương rồi đi nhà nghỉ của vợ, tôi vẫn không thể tin được đó là vợ mình.

Tối đó tôi về nói với vợ, vợ quỳ xuống xin lỗi, mong tha thứ, bảo vẫn rất yêu chồng. Vì nghĩ đến con, gia đình hai bên và cũng không ai biết chuyện này, tôi đồng ý bỏ qua. Cũng từ đó, những tin nhắn của họ luôn ám ảnh, khiến tim tôi đau nhói. Xin nói thêm, về vấn đề sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại có đạo đức tốt. Tôi không hiểu vợ ngoại tình vì điều gì. Xin các bạn cho lời khuyên để tôi thoát khỏi những ám ảnh trong chuyện này.

Quang Trường

Adblock test (Why?)

Wednesday, November 26, 2025

33 tuổi vẫn là chuyên viên tín dụng, có phải chuyện bình thường

Nhìn bạn bè có người trưởng nhóm, có người việc nhẹ hơn, có người rẽ hướng kinh doanh; tôi tự hỏi mình có đang bước chậm?

Tôi 33 tuổi, làm tín dụng ngân hàng được 8 năm và hiện ở vị trí chuyên viên. Nghe thì bình thường, nhưng thật sự với người trong nghề, tôi hiểu rõ mức độ cạnh tranh và áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy. Tôi có một gia đình nhỏ, vợ và con trai gần 3 tuổi. Cuộc sống của tôi giờ xoay quanh việc chạy chỉ tiêu, chăm khách và tranh thủ từng phút về nhà để nhìn con cười. Tôi hạn chế nhậu nhẹt, tụ tập, chỉ mong giữ sức khỏe và dành thời gian cho gia đình. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy áp lực công việc đè nặng lên vai.

33 tuổi vẫn là chuyên viên tín dụng, có phải chuyện bình thường

Áp lực không tên của nghề tín dụng: Mỗi tháng mở ra là lại đối mặt KPI mới, lúc nào cũng "căng như dây đàn". Hồ sơ nhiều khi đủ rồi mà khách đổi ý phút chót, số thì hụt ngay lập tức. Nợ xấu, rủi ro nghề nghiệp luôn treo lơ lửng trên đầu. Đêm muộn vẫn phải trả lời điện thoại, sáng sớm phải đi gặp khách. Đôi khi chỉ vì một sai sót nhỏ mà ảnh hưởng cả năm phấn đấu. Tôi biết không phải mình không cố gắng, nhưng ở tuổi 33, nhìn bạn bè có người lên trưởng nhóm, có người chuyển sang công việc nhẹ hơn, có người rẽ hướng kinh doanh... tôi không khỏi tự hỏi: "Có phải mình đang bước chậm hơn mọi người? Hay nghề này vốn dĩ là vậy".

Tôi thương gia đình, thương vợ phải lo cho con, thương chính mình khi nhiều hôm về nhà mà đầu óc vẫn quay cuồng vì hồ sơ, KPI, những rủi ro khó lường. Tôi tự hỏi: Ở tuổi 33, vẫn là chuyên viên tín dụng, có phải là chuyện bình thường không? Tôi có nên tiếp tục theo nghề này thêm 5–10 năm nữa khi áp lực ngày một lớn? Hay tôi nên chuẩn bị một hướng đi mới, một nơi mà thu nhập không quá phụ thuộc vào con số mỗi tháng? Tôi viết bài này không phải để than thở, mà muốn nghe ý kiến thật lòng của mọi người, những ai từng làm nghề này hoặc hiểu nghề: Theo mọi người, tôi nên tiếp tục hay nên rẽ hướng? Nếu tiếp tục, tôi cần thay đổi điều gì để không bị đứng tại chỗ? Còn nếu rẽ hướng, tôi nên bắt đầu từ đâu để đảm bảo cho tương lai của vợ và con?

Hoàng Nam

Adblock test (Why?)

Bạn gái 'bắt cá hai tay' dù tôi dành nhiều tình cảm cho em

Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng.

Tôi 40 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn gái đều đã yên bề gia thất hoặc đang lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ, còn tôi thì không. Tôi không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh. Tôi sinh ra và lớn lên như bao người, quen một người mới được 3 tháng tìm hiểu.

Tôi thật lòng thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho em và gia đình em. Em đồng ý quen tôi, trong khi đó lại quen thêm một người nữa mà tôi không hề biết. Sau đó em bảo không có cảm xúc nên đòi chia tay tôi. Đến khi tình cờ bắt gặp em lên một chiếc xe sang, tôi mới hiểu lý do.

Bạn gái bắt cá hai tay dù tôi dành nhiều tình cảm cho em

Tôi giả vờ không biết, hỏi em thì em bảo đi thôi nôi, đi một mình. Đến khi tôi đưa hình ảnh ra, em mới nhận. Tôi phải làm sao khi thương em rất nhiều, trong khi em lại "bắt cá hai tay". Tôi biết em trước kia quen nhiều người, cũng bị người ta "bắt cá hai tay". Tại sao em lại làm vậy trong khi tôi một lòng một dạ. Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng. Tôi tuyệt vọng khi đã đặt niềm tin và tình yêu vào em. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Hưng Nguyễn

Adblock test (Why?)

Tuesday, November 25, 2025

Khuyên 3 con yêu đừng cưới, tôi có tước cơ hội hạnh phúc của chúng?

Tôi từng nói với con trai và hai con gái: “Cứ yêu nhưng đừng lập gia đình; đừng để đời mình phải gánh trách nhiệm vì một người xa lạ”.

Tôi là người mẹ của ba đứa trẻ: một trai, hai gái. Khi lập gia đình, tôi mang trong mình nhiều tổn thương nội tâm từ quá khứ. Tôi luôn cố gắng làm tròn vai người vợ, người mẹ, nhưng càng sống tôi càng thấy cuộc đời của mình bị cuốn vào vòng xoay của lo toan, mệt mỏi và trách nhiệm. Tôi yêu con cái hơn tất cả, nhưng chính vì yêu mà tôi lại càng áp lực: sợ con thiếu thốn, sợ con đói, sợ con mặc không đủ ấm, sợ chúng thiệt thòi so với bạn bè. Để lo cho con, tôi vừa chăm sóc gia đình vừa nhận thêm việc online tại nhà.

Khuyên 3 con yêu đừng cưới, tôi có tước cơ hội hạnh phúc của chúng?

Tôi gần như không có thời gian cho bản thân, cho những điều khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa riêng. Từ những mỏi mệt tích tụ, có lúc tôi tự hỏi: phải chăng lập gia đình là một gánh nặng quá lớn? Vì vậy, tôi từng nói với con trai và hai con gái rằng: "Yêu thì cứ yêu nhưng đừng lập gia đình. Đừng để cuộc đời mình phải gánh trách nhiệm vì một người xa lạ". Tôi nói ra câu đó vì thương các con nhưng sâu trong lòng cũng lo rằng mình đang gieo vào đầu chúng một góc nhìn tiêu cực về hôn nhân và cuộc sống.

Tôi viết những dòng này để mong được độc giả chia sẻ góc nhìn: Tôi đang bảo vệ con hay vô tình tước đi cơ hội được hạnh phúc của chúng? Việc hướng con cái tránh xa hôn nhân có phải là cách đúng đắn, hay chỉ là nỗi sợ của riêng mình? Tôi rất mong nhận được các ý kiến chân thành, để biết rằng bản thân nên tiếp tục hay cần thay đổi, vì tương lai của chính các con mình.

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Monday, November 24, 2025

Tôi không muốn tổ chức cưới rồi phải đăng ký kết hôn luôn

Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt?

Tôi 25 tuổi, anh 26 tuổi, quen nhau được 4 năm, chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Gia đình hai đứa đều khá khó khăn nên từ lúc yêu đến giờ, chúng tôi đã thống nhất sẽ không sinh con; đợi khi nào có kinh tế vững chãi, đầu tư cho con cái thì mới sinh. Nếu không ổn sẽ không sinh mà ở vậy với nhau, hoặc đến già sẽ nhận con nuôi, không đua đòi cho bằng người khác để rồi con cái nheo nhóc, vợ chồng vật lộn với cơm áo gạo tiền.

Tôi không muốn tổ chức cưới rồi phải đăng ký kết hôn luôn

Tuy nhiên, chúng tôi mâu thuẫn vì tôi chưa muốn đăng ký kết hôn liền khi đám cưới. Đối với tôi, việc đăng ký kết hôn chưa cần thiết, nó chỉ có tác dụng hợp thức hóa với pháp luật, để dễ dàng làm khai sinh cho con cái và phân chia tài sản khi ly hôn, không làm tình cảm vợ chồng bền chặt hơn. Hiện giờ chúng tôi đều trắng tay, ai làm nấy ăn, sau khi cưới cũng chưa có nhiều tài sản. Tôi tính khi nào có thai hoặc mua sắm gì đó giá trị lớn (như mua đất, mua nhà...) mới đi làm đăng ký. Thêm vào đó, đăng ký rồi lỡ sau này ai phạm sai lầm lại khó chia tay vì tâm lý ngại thủ tục phiền phức, phải chịu đựng không có hạnh phúc. Người yêu tôi không đồng ý vì cảm thấy nếu đám cưới mà không đăng ký thì không có nghĩa lý gì.

Tôi không hiểu quan niệm của mình có gì không đúng. Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt? Việc không đăng ký kết hôn chẳng phải cũng có tác dụng răn đe nếu người này làm gì có lỗi, có thể sẽ đánh mất người kia dễ dàng sao? Tôi phải làm sao đây?

Như Hoa

Adblock test (Why?)

29 tuổi, đến mơ tôi cũng không dám

Tôi không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ; quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh.

Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn gái đều đã yên bề gia thất hoặc đang lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ thì tôi lại không. Không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh. Tôi sinh ra và lớn lên cũng hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ khác cho đến khi nhận thức được mình khác biệt.

Những ánh mắt tôi bắt gặp đang nhìn chăm chăm vào mình, những đứa trẻ nhỏ hơn kéo sau lưng tôi chọc ghẹo, những lần chụp cái ảnh thẻ cũng không ra dáng người, những lần thợ hớt tóc vã mồ hôi còn tôi thì bất lực không thể tự chủ được cái đầu của mình cho ngay ngắn. Những điều bình thường với đa số người bình thường từ lúc nào với tôi lại là ám ảnh. Rồi đến lúc tất cả những sự hồn nhiên, vô tư của tôi hoàn toàn trở nên giả tạo. Mọi người xung quanh thấy tôi là đứa mạnh mẽ, lạc quan, tôi không như vậy. Chỉ là tôi không muốn bất kỳ ai phải thương hại hay bận tâm.

29 tuổi, đến mơ tôi cũng không dám

Tất cả những bí bách, khó chịu và bất lực tôi giữ lấy cho mình, tự tiêu hóa được bao nhiêu, còn bao nhiêu vẫn nằm trong tiềm thức. Nụ cười của tôi khi đối diện với mọi người như một phản xạ, thói quen. Thật tình tôi chưa bao giờ quá thân thiết với ai, chưa bao giờ để ai quá hiểu mình. Như sự tự vệ khỏi những tổn thương, tôi dần co cụm, khép kín, ngại giao tiếp, ngại làm quen. Điều duy nhất tôi có thể tự hào là từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn có công việc ổn định với mức lương không tệ, thu nhập hàng tháng đủ để tôi chi tiêu cơ bản, phụ giúp gia đình, thi thoảng gom đủ tiền cùng gia đình đi du lịch xa và chi trả đều đặn cho một hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm là sự chuẩn bị của tôi cho mọi rủi ro. Tôi không muốn trở thành gánh nặng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Như vậy là đủ, sống như vậy là ổn, bấy lâu nay tôi vẫn luôn tự thôi miên mình như vậy, cố tin là thế, vẫn cười, không rơi nước mắt. Nhiều lúc tưởng mình đã vô cảm, có thể lờ đi những chuyện xa vời, nhưng không, dù sao tôi cũng chỉ là con người. Tôi chạnh lòng khi thấy ba má tỏ ra ngưỡng mộ những người bạn có dâu có rể. Tôi thoáng buồn khi có ai hỏi chuyện yêu đương. Tôi thầm ghen tị với những bạn bè có nơi có chỗ. Sự tự ti lớn dần theo thời gian cùng với nỗi đau mà tôi không còn khả năng tiêu hóa nổi.

Sâu trong cái hố đen cô độc của mình, tôi vẫn khát khao một lần yêu và được yêu, một lần được ai đó lựa chọn, có ai đó cần mình. Điều đó khó quá, vì ai đó phải là người hết sức kiên nhẫn và nhẫn nhịn, người đủ dũng khí để đương đầu với những cản trở, những ánh mắt chăm chăm và sự dèm pha để dìu tôi bước đi mà không bỏ tôi lại giữa đoạn đường. Cuộc sống đời thường vốn đã không dễ dàng, liệu có ai lại tự làm khổ bản thân như vậy? Cuộc sống của tôi liệu có ý nghĩa gì, có gì để tôi mong đợi?

Hoàng Nam

Adblock test (Why?)

Sunday, November 23, 2025

Phải chăng tình yêu thật xa xỉ với cô gái tốt như tôi

Tôi cao 1m65, cân đối, ai cũng khen tôi xinh xắn, ngoan hiền, khéo tay, không tin tôi chưa có ai.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, mục đích cuối cùng cũng chỉ là mong bản thân tìm được một nửa yêu thương. Con đường tìm được người phù hợp của mỗi người không giống nhau: có người nhanh chóng có được hạnh phúc trọn vẹn, có người kém may mắn hơn phải đi đường vòng, vượt qua nhiều khó khăn mới có thể tìm thấy. Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên VnExpress, đặc biệt là phần Hẹn hò. Tôi luôn theo dõi các bài viết, nhất là của những bạn nữ có hoàn cảnh giống mình, những người phụ nữ truyền thống, hướng nội, biết vun vén cho gia đình. Rất nhiều bạn còn giỏi giang và thành công trong công việc, nhưng chuyện tình cảm lại lận đận.

Phải chăng tình yêu thật xa xỉ với cô gái tốt như tôi

Bản thân tôi cũng vậy, có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m65, cân đối, vài năm nữa mới bước sang tuổi 30. Mọi người thường khen tôi xinh xắn, ngoan hiền, khéo tay. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi lên Sài Gòn học tập và làm việc, sống tự lập, biết quan tâm và rất tình cảm. Tôi có thể tự chuẩn bị một bữa cơm ngon cho người thân. Đồng nghiệp hay đùa rằng ai lấy được tôi thì may mắn lắm, nhưng "người may mắn" ấy không biết trốn đâu mãi chưa thấy xuất hiện.

Có lúc tôi tưởng mình đã tìm được người phù hợp, dành cho họ rất nhiều chân thành và tình cảm, rồi cũng chính họ là người làm tôi buồn nhất. Tôi từng thử vận may ở mục Hẹn hò, tưởng tìm được người hợp ý nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. "Khi nào lấy chồng", "Như vậy mà còn độc thân, không tin" là những câu tôi nghe nhiều nhất mỗi dịp xuân về. Tôi chỉ cười đáp: "Chắc duyên chưa đến, chuyện cả đời đâu thể chọn đại". Chỉ cần đúng người thì đợi thêm một chút cũng không sao, nhưng thú thật, tôi cũng hơi sốt ruột vì dạo này đi đám cưới và thôi nôi hơi nhiều, lâu lâu còn bị gia đình nhắc khéo.

Lúc đầu tôi buồn nhưng giờ nghĩ thoáng hơn: nếu chưa có ai thương thì tôi tự thương mình trước. Tôi đọc sách cho tâm an, chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp, quan tâm ba mẹ nhiều hơn, hẹn hò cà phê với bạn bè, tranh thủ làm điều mình thích và đặc biệt là phải giữ tinh thần vui vẻ, yêu đời. Người ta nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng tôi nghĩ dù là nhà hay tổ ấm thì cả hai đều phải cùng chung tay xây dựng: cùng yêu thương, tôn trọng, chung thủy và tin tưởng nhau thì mới có thể tạo nên hạnh phúc.

Nếu ai hỏi thời nay còn kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, đảm đang không, tôi khẳng định là còn. Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người như vậy. Các bạn nam độc thân cứ yên tâm, ngoài kia những cô gái tốt vẫn rất nhiều, chỉ là chưa gặp được thôi. Chiều cuối tuần ngồi viết đôi dòng tâm sự, mong nhận được sự đồng cảm của các bạn, chân thành cảm ơn.

Ngọc Ngân

Adblock test (Why?)

Tôi nhận lời yêu xong, bạn trai bộc lộ rõ con người thật

Trong mắt mọi người, tôi là đứa hiền, ít nói; còn trong mắt anh, tôi lúc nào cũng "không nghe lời", "bướng", "hay cãi".

Tôi 26 tuổi, ở cái tuổi nhiều người đã yên bề gia thất, tôi vẫn loay hoay, vật vã với chuyện tình cảm của mình. Tôi và anh quen nhau năm rưỡi. Trước đây, anh từng sống chung với một người và có con chung. Hình như khi đó anh đã quen tôi, xưng "vợ chồng" với tôi, rồi cô ấy phát hiện nên hai người chia tay. Tôi cứ nghĩ lỗi do mình, nhưng anh luôn khẳng định lỗi do anh. Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn mang cảm giác áy náy, như thể yêu anh để bù đắp cho điều mình đã góp phần làm tan vỡ gia đình người khác. Hiện tại, chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Tôi nhận lời yêu xong, bạn trai bộc lộ rõ con người thật

Trong thời gian này, tôi cảm thấy anh không hợp với mình. Anh dần thể hiện rõ con người thật của mình. Nhiều người cưới xong mới bộc lộ bản chất, còn anh nói thích bộc lộ sớm để xem tôi chịu được đến đâu. Anh kém tôi một tuổi, tính rất nóng. Mỗi lần tôi làm sai điều gì anh lại nổi điên, đấm tay, đập phá, ném mọi thứ, kể cả điện thoại của tôi cũng bị anh làm hỏng không biết bao nhiêu lần. Anh còn gia trưởng, kiểm soát tôi mọi thứ, hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, đi với ai, số điện thoại của ai. Các tài khoản mạng xã hội tôi đều không được phép dùng.

Tôi thật sự rất mệt mỏi. Bình thường anh đối xử tốt với tôi, nhưng mỗi khi nổi cơn thì tôi không chịu nổi. Cứ hai ngày chúng tôi lại cãi nhau. Chuyện nhỏ xíu cũng bị anh làm to lên. Trong mắt mọi người, tôi là đứa hiền, ít nói. Còn trong mắt anh, tôi lúc nào cũng "không nghe lời", "bướng", "hay cãi". Khi anh uống rượu, chỉ cần tôi nói một câu là anh cũng nghĩ tôi trách móc và luôn suy diễn theo hướng tiêu cực.

Tôi kiệt sức rồi, không biết nên tiếp tục chịu đựng hay phải rời đi. Nhưng rời đi bằng cách nào để anh chấp nhận và để tôi yên? Anh từng dọa sẽ không để tôi yên, đứng trước nhà tôi làm loạn, thậm chí đòi làm chuyện dại dột. Tôi đã cố chia tay nhiều lần nhưng không thành. Tôi thật sự mong mọi người cho lời khuyên, giúp bản thân tìm cách giải quyết. Chân thành cảm ơn mọi người.

Hiền Hậu

Adblock test (Why?)

Saturday, November 22, 2025

Bạn gái đòi chia tay khi đọc đoạn chat nhạy cảm của tôi và bạn khác

Tôi thề sống chết rằng mình không hề lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói: "Anh cũng như mấy thằng con trai gian dối khác".

Tôi ở xa. Trong lần về thăm quê được mấy ngày, tôi đi chơi với nhóm bạn thân và được một người bạn giới thiệu cho cô gái bướng bỉnh, cá tính và rất ngông. Chúng tôi làm quen được 3 ngày thì tôi rời quê, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, nói chuyện rất cởi mở, thân thiết như đã quen nhau từ lâu, thậm chí giống như một đôi đang yêu.

Những ngày đầu, tôi xin hình cô ấy để đặt làm hình nền điện thoại, cô ấy cho rất nhiều. Tôi đăng hình lên nhóm chat 4 người để tạo câu chuyện vui và cũng để cả nhóm biết tôi thích cô ấy. Nhưng cô ấy không cho, bảo tôi xóa đi. Tôi đã xóa hết. Lần sau tôi lại xin hình mới và đăng lên nhóm, cô ấy giận và bảo xóa. Tôi nói đã xóa rồi, chỉ còn hình trong messenger do ứng dụng tự lưu. Cô ấy bảo nếu không xóa được thì hủy kết bạn và rời nhóm. Tôi nghĩ cô ấy chỉ giận kiểu dễ thương nên làm theo như một trò đùa, nhưng cô ấy tưởng thật và giận luôn.

Bạn gái đòi chia tay khi đọc đoạn chat nhạy cảm của tôi và bạn khác

Tôi chủ động làm hòa nhưng không được nên nhắn cho bạn thân. Nó nói cô ấy có thích tôi, bảo tôi ngỏ lời. Tôi cũng nói với nó rằng tôi cảm thấy như vậy thật, nhưng câu "tán gần được rồi" chỉ là nói cho vui với bạn, chứ trong lòng tôi chưa từng có ý đó. Tôi thích tính cách ngông và bướng của cô ấy, nhưng mới quen 3 ngày thì tôi chưa dám nói yêu vì sợ là quá vội, sợ làm cô ấy tổn thương. Dù vậy, tôi vẫn viết một tin nhắn dài nói hết lòng mình.

Không ngờ cô ấy mượn điện thoại bạn và đọc được đoạn chat giữa tôi với bạn, thấy câu "tao tán gần được rồi", chửi tôi thậm tệ. Tôi giải thích nhưng không được. Tôi thề sống chết rằng mình không hề lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói: "Anh cũng như mấy thằng con trai gian dối khác", "Tôi nâng được thì tôi bỏ được". Cô ấy giận đến mức không còn giữ lời nào cho tôi.

Hai ngày nay chúng tôi không nhắn với nhau. Tôi rất buồn, luôn nghĩ về cô ấy và tìm cách giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không muốn mất cô ấy. Đây là lần đầu tiên ở tuổi 23 tôi cảm thấy buồn bực, cắn rứt khó chịu đến vậy. Còn 45 ngày nữa tôi mới được gặp lại cô ấy. Mọi người có thể giúp tôi tìm cách để cô ấy hiểu tôi không? Giờ tôi phải làm sao?

Huyền Ngọc

Adblock test (Why?)

Sau 17 năm, tôi và tình đầu vẫn không dám sống thật với cảm xúc

Sau 17 năm gặp lại, bao ký ức cũ bất ngờ ùa về như mới hôm qua. Có những mối tình không ồn ào, không màu sắc, không hẹn ước... nhưng lại trở thành đoạn ký ức dai dẳng nhất đời người. Tôi gặp anh vào một buổi chiều lặng gió trong khu nhà trọ. Không có gì đặc biệt, chỉ một ánh mắt lướt qua, vậy mà trái tim tôi như bị giữ lại. Lần đầu gặp đã thích, cảm giác đến nhẹ nhàng nhưng sâu đến mức tôi mạnh dạn nhắn tin tỏ tình trước. Anh không từ chối, cũng không hẳn đồng ý, chỉ mơ hồ đủ để trái tim non nớt của tôi tin vào điều gì đó đẹp đẽ.

Ngày tôi về quê tiếp tục việc học, nghĩ những cảm xúc ấy sẽ phai dần. Thế nhưng đến lễ tình yêu, anh bất ngờ đến cổng trường, tặng tôi một bó hoa hồng, lần đầu và cũng là lần duy nhất. Từ đó về sau, anh vẫn trả lời tin nhắn, vẫn nghe máy nhưng chưa từng một lần chủ động tìm tôi. Tôi lặng lẽ đứng phía sau, nuôi hy vọng bằng những tín hiệu nhỏ nhoi. Anh học thạc sĩ, tôi chỉ học cao đẳng. Khoảng cách học vấn trở thành cái bóng khiến tôi sợ: sợ không xứng, sợ không đủ, sợ mất anh. Chính nỗi sợ đó khiến tôi lao vào học suốt ba năm trời. Nghĩ đến anh, áp lực biến thành động lực. Nhiều lúc tôi mệt mỏi đến bật khóc nhưng chẳng ai hay. Ngay cả anh, người tôi đặt lên hàng đầu để cố gắng cũng không biết.

GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU SAU 17 NĂM XA CÁCH

Anh không hiểu, không quan tâm, chưa từng hỏi tôi có ổn không, chưa từng nói yêu hay hứa hẹn. Tôi cứ thế yêu trong im lặng, mơ mộng thầm lặng, chờ đợi trong vô vọng mà không nhận ra. Cho đến một ngày nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi hiểu từ đầu đến cuối... chỉ có tôi yêu anh. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ được xác định, chỉ là một mối tình đơn phương khoác lớp áo hy vọng. Tôi quyết định rẽ lối, rời đi trong im lặng. Từ bỏ không phải vì hết thương mà vì tôi chọn thương chính mình.

17 năm trôi qua dài như nửa đời người nhưng trái tim tôi vẫn giữ một góc nhỏ dành cho anh, một góc không ai thay thế được. Mỗi năm đến sinh nhật anh, dù cuộc sống bận rộn đến đâu, tôi đều âm thầm gửi một tin nhắn: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ". Tôi đổi số từ lâu, chắc anh không nhận ra. Có năm anh hỏi: "Ai vậy", tôi chỉ mỉm cười buồn, không trả lời. Chỉ cần tôi còn nhớ anh là đủ. Còn anh có lẽ đã quên tôi từ lâu.

Một ngày, nghe tin anh mắc bệnh nặng, tim tôi đau thắt, khóc suốt một đêm. Lo lắng, thương anh, bất lực... tràn lên như sóng trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi gọi chỉ để biết anh còn ổn không. Nhiều cuộc gọi không ai bắt máy, rồi cuối cùng anh nói: "Alo...". Tôi chỉ đáp: "Là em", có lẽ anh nhận ra. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không tình cảm, chỉ những lời hỏi han đơn sơ. Anh bảo bệnh đã ổn, đang chuẩn bị đi dạy lại. Tôi nhẹ lòng. Tôi muốn xuống thăm nhưng anh từ chối, không phải ghét bỏ mà sợ phiền.

Thời gian trôi, mỗi năm đến sinh nhật anh, tôi lại gửi tin nhắn. Một lời chúc nhỏ cho trái tim mình: "Mong anh luôn hạnh phúc". Rồi một năm sau dịch bệnh, chứng kiến bao mất mát, tôi không muốn sống với tiếc nuối nữa, gọi cho anh, mang theo hy vọng nhỏ nhoi. Tôi chưa kịp nói thì anh lên tiếng: "Anh kết hôn rồi, một tháng trước. Đây là vợ anh. Em nói chuyện với cô ấy nhé". Cả thế giới trong tôi như sụp xuống. Những điều tôi giữ suốt 15 năm hóa thành nhát dao sắc lạnh. Tôi nghẹn lại nhưng vẫn cố chúc mừng. Giọng run nhưng không vỡ, tôi không muốn lộ nỗi đau. Từ hôm đó, tôi hiểu: có những người chỉ lướt qua đời mình một lần nhưng để lại vết hằn không bao giờ mờ. Từ năm đó, tôi không gửi tin nhắn sinh nhật nữa, không phải vì hết thương mà vì đã đến lúc buông tay.

Gần đây, như một vòng xoay lạ lùng của số phận, tôi vô tình liên lạc với anh trai anh. Chỉ vài câu hỏi thăm nhưng đáp lại tôi là sự thật khiến tim tôi nghẹt lại: anh vẫn còn bệnh, phải dùng thuốc, không còn đi dạy và chưa từng kết hôn. Trái tim tôi vỡ thêm một lần, anh trai anh nói: "Em đừng buồn. Nó nói vậy vì muốn em được hạnh phúc". Nước mắt tôi cứ trào ra, thương anh vì chống chọi bệnh tật một mình; giận anh vì im lặng để tôi tổn thương. Tôi trách chính mình vì không đủ mạnh mẽ giữ lấy anh. Hai con người, hai nỗi cô đơn... song song suốt 17 năm.

Có một điều tôi chưa từng nói, nhưng mang theo cả tuổi trẻ: "Thời thanh xuân đó... tôi rất thương anh", nhưng anh im lặng quá lâu để tôi tự nghĩ, tự đoán, tự rút lui vì sợ mình không bước vào cuộc đời anh được. Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi không rời đi, mạnh mẽ nắm tay anh một lần thôi, liệu câu chuyện có khác? Giờ cả hai đã đi qua nửa cuộc đời, tôi tự hỏi: "Liệu còn cơ hội nào để bắt đầu lại không?

Huyền Nga

Adblock test (Why?)

Friday, November 21, 2025

Tôi như đang sống cuộc đời tạm bợ dù mới 24 tuổi

Cầm tấm bằng đại học của trường khá danh giá nhưng tôi không biết trân trọng chỉ vì không thích làm trong môi trường văn phòng.

Tôi 24 tuổi, đang ở với gia đình, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành mình không thích, sau khi đi làm vài công việc part-time ở các siêu thị, nhà hàng và một công ty (dùng đúng chuyên ngành đại học), tới nay tôi chính thức nghỉ làm được nửa năm. Từ năm cuối đại học tôi đã không xin tiền bố mẹ.

Trong nửa năm nay tôi chỉ ở nhà bán đồ online trên các sàn thương mại điện tử, vẫn đủ tiền ăn và tiêu vặt qua ngày. Thế nhưng mỗi ngày tôi ngủ tới đầu giờ chiều mới dậy rồi ra quán cà phê ngồi làm việc, xem phim, đọc sách tới tối, sau đó kiếm cái gì ăn hoặc hẹn bạn bè đi chơi, rồi lại về nhà lướt điện thoại tới gần sáng. Tôi cảm thấy mất phương hướng hoàn toàn, mất mục tiêu sống, công việc bán hàng online chỉ là tạm bợ qua ngày, không thể nương tựa vào nó mãi được.

Tôi như đang sống cuộc đời tạm bợ dù mới 24 tuổi

Lúc còn đi học, tôi rất năng nổ, tham gia tích cực nhiều hoạt động và nhận được rất nhiều bằng khen xuất sắc trong các chương trình xã hội của trường. Sau này, càng ra đời tôi càng thấy những người LGBT (tôi là trans guy, không tiêm hoocmon) như mình khá thiệt thòi trong xã hội và đặc biệt là trong môi trường làm việc mà tôi thích. Tôi thích các công việc bên mảng F&B, nhà hàng, khách sạn, thích phục vụ người khác, nhưng do không có bằng cấp chuyên ngành nên không xin vào các khách sạn, nhà hàng cao cấp được.

Tôi có suy nghĩ sẽ xin làm việc trong các chuỗi cà phê rồi từ đó cố gắng đi lên, nhưng trong môi trường đó toàn là các bạn 18-19 tuổi. Tôi một phần quá tự ti vì mình đã khá già trong môi trường đó, một phần không vượt qua được nỗi sợ gia đình và bạn bè khi dễ vì bạn học cùng tuổi đều làm trong các văn phòng cao cấp, gia đình thì nghĩ tôi có bằng đại học mà làm như chưa đi học gì. Tôi không vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực này. Ngoài ra, nếu đi học khóa nghiệp vụ nhà hàng khách sạn để xin thẳng vào làm, tôi không có điều kiện để học, vì gia đình đã ngưng chu cấp từ năm 21 tuổi.

Hiện tại tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, cầm tấm bằng đại học của một trường khá danh giá nhưng lại không biết trân trọng chỉ vì bản thân không thích làm trong môi trường văn phòng. Tôi rất cần các anh chị cho một lời khuyên và chút động lực để vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này. Chân thành cảm ơn.

Mai Phương

Adblock test (Why?)

Anh chỉ bàn chuyện tương lai khi say, tỉnh rượu lại 'bơ' tôi

Chuyện tương lai và hứa hẹn anh chỉ nói khi đã uống rượu; lúc tỉnh táo tôi hỏi anh chỉ tỉnh bơ.

Tôi 24 tuổi, công việc với mức lương ổn định sau khi chuyển việc một lần. Từ nhỏ, tôi là cô gái luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc tốt từ gia đình. Vì vậy, tôi sống có ý thức, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Về ngoại hình, tôi thấy mình không quá nổi bật, cao 1m62, gương mặt ưa nhìn. Hồi còn học phổ thông, tôi quen bạn trai bằng tuổi nhưng mối tình đó kéo dài không lâu thì chia tay.

Từ đó cho đến những năm tháng đại học, tôi không quen ai. Bởi trong khoảng thời gian đó, gia đình đã trải qua khó khăn nên tôi chỉ nghĩ đi học, đi làm thêm, vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy được kinh nghiệm. Sau đó, tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi và từ năm thứ hai có thể tự lo cho bản thân, không nhận chu cấp từ bố mẹ. Tôi quen bạn trai hiện tại khi sắp lấy tấm bằng tốt nghiệp. Anh 37 tuổi, vui vẻ, hài hước. Chúng tôi quen nhau khi làm chung công ty. Anh làm lái xe cho công ty của chú ruột tôi.

Hồi đầu khi làm chung, tôi hay gọi là chú vì người đó và chú tôi tầm tuổi nhau. Người đó hay trêu đùa mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Sau một vài tháng quen biết, tôi thấy anh sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình nên nói chuyện thường xuyên hơn. Có một khoảng thời gian vài tháng, cứ đi làm về dù muộn 22-23h anh vẫn qua đưa tôi đi ăn và cùng nói chuyện, tuyệt nhiên đến giờ vẫn chưa tỏ tình với tôi. Đầu năm nay tình cảm vẫn thế, chúng tôi gặp nhau ở công ty nhưng anh không qua thăm tôi nữa mà đi làm về chỉ gọi điện, không thì ngủ hoặc đi uống rượu với bạn bè.

Chuyện chúng tôi có qua lại thường xuyên thì mọi người đều ngờ ngợ, thế nhưng cả hai không thừa nhận. Càng ngày tôi càng cảm thấy đó là một người đàn ông vô tâm. Hồi đầu tôi còn cảm nhận được sự chân thành và yêu thương nhưng giờ thấy không thể cứ chạy theo một người đàn ông mãi chẳng quan tâm mình. Nói về quãng thời gian quen nhau, đến khoảng sau Tết thì bố anh mất. Tôi và anh thường xuyên cãi nhau về chuyện anh ít quan tâm tôi, nhưng hôm đó dù cãi nhau tôi vẫn đi cùng xe công ty qua để viếng bác. Sau đó anh gọi điện, mọi chuyện đâu vào đấy. Khi 100 ngày bố anh, anh có ý định đem tôi về ra mắt rồi lại có việc đột xuất tôi đành quay về Hà Nội.

Anh chỉ bàn chuyện tương lai khi say, tỉnh rượu lại bơ tôi

Đợt gần đây, tôi chuyển công tác. Phần vì công việc không đúng chuyên ngành, phần khác tôi muốn hai người làm khác công ty qua lại sẽ dễ dàng hơn. Anh cũng giới thiệu tôi với bạn bè, công khai mối quan hệ khi đi cùng nhau nhưng tế nhị. Khi tôi có lịch đi công tác tại quê anh, do có đưa gia đình em gái anh đi chơi một lần tại Hà Nội nên tôi nghĩ tiện một công lên đó thì qua thăm gia đình và nói chuyện một chút cho phải phép. Đó là lần đầu tôi về nhà anh mà không có anh.

Lần đó chúng tôi cũng cãi nhau về chuyện, tính tôi cẩn thận nên đã bảo sẽ ở nhà nghỉ và không nán lại ăn cơm nhà, trong khi cả anh và mẹ đã gọi điện nói là cứ ở lại cũng không quá bất tiện. Chỉ có điều, tôi đã không biết đường nhưng anh cứ: "Lên đó, đứng ở ngã ba sẽ có người đón". Tôi còn không hiểu nó là ngã ba gì nữa. Dù mới gặp hai lần nhưng tôi thấy gia đình trên đó sống tình cảm. Mọi người đều yêu quý và đối xử tốt với tôi.

Về phần anh, tôi chỉ thấy quá vô tâm khi thường xuyên không qua thăm tôi, che giấu mối quan hệ, chưa từng có ý định qua thăm hỏi bố mẹ tôi, say rượu thì thường rủ tất cả bạn bè đi chơi. Chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện như vậy. Tất cả đều tôi bắt đầu. Chuyện tương lai và hứa hẹn của anh thì anh chỉ nói khi đã uống rượu. Khi tỉnh táo, tôi hỏi lại thì anh tỉnh bơ và bảo: nói một lần thôi, không nói lại nữa.

Những lúc cãi nhau, tôi thường nghĩ có thể do hoàn cảnh gia đình anh. Bố mẹ ly thân khi anh học lớp 6. Anh ở với bố, em gái ở với mẹ. Anh không hợp bố, mẹ hay nịnh nên nói gì cũng nghe. Anh cũng có khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động nên kinh tế khá ổn (mua nhà và có đất ở quê). Gần đây anh cũng có ý định làm xe riêng nhưng do trục trặc nên tạm thời dừng lại. Tôi cứ nghĩ bù trừ và thương anh không nhận được nhiều sự chăm sóc từ gia đình, vì thế khi nào cãi nhau anh gọi điện trước là chúng tôi lại bình thường. Khoảng thời gian chúng tôi cãi nhau nhiều hơn là khi nói chuyện (cãi nhau nửa tháng đến một tháng thì mới gọi điện). Anh biết tính tôi nên thường bảo không thích bị kiểm soát, tôi muốn làm gì thì làm. Khi cãi nhau, tôi thường đi chơi với bạn bè và đăng ảnh, thường là với bạn nam. Anh cũng không để ý, lúc nào cũng bảo là: không ép, muốn làm gì cũng được.

Vừa rồi tôi bắt đầu công việc mới nên có vài mối quan hệ. Xét về các mặt, những người đó có địa vị và thường săn đón tôi. Họ thể hiện cử chỉ quan tâm, tặng quà tôi. Tôi cảm thấy mình được trân trọng nhưng tình cảm thì vẫn hướng về anh. Mẹ tôi biết chuyện, chỉ ngăn cấm vì hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn và lo sợ tuổi anh đã có vợ rồi, tôi chắc chắn anh không có. Bố tôi cũng rõ rồi, chỉ là bố biết tính tôi luôn cẩn trọng và suy nghĩ chín chắn nên trừ khi tôi nói ra chuyện này, không thì ông sẽ điềm tĩnh như thế.

Tôi thấy anh đã thay đổi khi công khai mối quan hệ và còn cho tôi kiểm soát, bằng cách đưa tôi tài khoản icloud nhưng sao tôi vẫn thấy anh vô tâm quá. Chúng tôi có nhiều thứ chênh lệch nhưng tôi đã nghĩ bắt đầu mối quan hệ này là vun đắp và cố gắng nhường nhịn. Chúng tôi cãi nhau được hai tuần vì tôi nói muốn chia tay do anh vô tâm, không muốn thay đổi để tiếp tục với tôi. Anh vẫn vậy nhưng tuyệt nhiên không đổi mật khẩu theo dõi. Chắc anh lại định làm như trước, chờ tôi suy nghĩ lại. Tôi phải làm gì bây giờ? Thực sự anh có phải người vô tâm không?

Từ khi yêu, tôi không đòi hỏi anh quà cáp gì cả. Chỉ cần anh sang thăm tôi hoặc tôi có xe có thể qua đó đi chơi, anh tuyệt nhiên không. Chúng tôi đi chơi chắc là đếm trên đầu ngón tay. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Hay dứt khoát kết thúc nó khi tôi vẫn còn yêu và thương anh?

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Thursday, November 20, 2025

Chồng suốt ngày lấy chị dâu làm 'thước đo' để chê vợ

Tình cảm trong tôi đang nhạt dần, không phải vì hết yêu mà vì tôi dần cạn kiệt sức chịu đựng.

Tôi từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng sống tử tế với nhau thì hôn nhân tự khắc sẽ yên ổn. Tôi không đòi hỏi chồng phải hoàn hảo, không yêu cầu anh kiếm thật nhiều tiền, càng không bắt anh phải chiều chuộng tôi vô điều kiện. Điều tôi mong chỉ đơn giản: sự tôn trọng. Vậy mà, điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống vợ chồng tôi.

Từ ngày anh trai anh lấy vợ, tôi bắt đầu nghe chồng nhắc đến chị dâu với tần suất nhiều đến mức khó hiểu. Chị dâu nấu ăn ngon, chị dâu khéo léo, chị dâu biết quán xuyến nhà cửa, chị dâu biết đối nội đối ngoại... Và mỗi lần nói đến những điều đó, anh đều không quên quay sang nhìn tôi như để nhắc: tôi không được như chị ấy. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ vô tình nhưng theo thời gian, sự vô tình ấy trở thành thói quen. Bất cứ chuyện gì trong nhà, từ bữa cơm trễ, chiếc áo chưa là phẳng, cho đến việc tôi quên không mua đúng loại sữa anh thích, anh đều thở dài rồi quen miệng nhắc tới chị dâu chu đáo thế nào, anh trai số sướng ra sao.

Tổn thương vì chồng luôn so sánh tôi với chị dâu

Tôi vừa đi làm, vừa lo cho gia đình, chăm con, nấu nướng, giặt giũ... Có những ngày tan làm muộn, tôi vừa bế con vừa nấu ăn, mệt đến mức không kịp nhìn mình trong gương. Nhưng mỗi khi tôi nói mệt, anh chẳng hỏi han một câu. Thay vào đó là sự so sánh đầy lạnh lùng: "Chẳng bao giờ nghe chị dâu than một lời". Tôi không biết mình phải cố gắng đến mức nào mới đủ. Tôi cũng không hiểu vì sao trong mắt anh, người vợ đầu ấp tay gối lại luôn đứng thấp hơn một người phụ nữ ngoài cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Có những lúc tôi muốn anh chỉ cần thấy tôi đã cố gắng thế nào. Tôi muốn anh cảm nhận một lần thôi, cảm giác bị đặt lên bàn cân với một người phụ nữ khác ngay trong chính ngôi nhà của mình nó đau như thế nào. Nhưng anh chưa từng dừng lại để hiểu. Mỗi lần tôi góp ý, anh đều bảo tôi "nhỏ nhen", "không biết nhìn người giỏi hơn để học". Nhưng có ai dạy rằng yêu chồng là phải chấp nhận bị hạ thấp chính mình?

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc anh khen chị dâu, mà là việc anh quên rằng mỗi gia đình, mỗi người phụ nữ có một hoàn cảnh, một khả năng khác nhau. Anh quên rằng tôi đã đồng hành cùng anh từ những ngày khó khăn nhất. Anh quên rằng chính tôi là người ở bên chăm lo từng bữa ăn, từng hóa đơn, từng việc nhỏ mà anh chẳng bao giờ để tâm. Anh chỉ nhớ rằng chị dâu "làm tốt hơn".

Tình cảm trong tôi đang nhạt dần, không phải vì hết yêu mà vì tôi dần cạn kiệt sức chịu đựng. Người vợ nào cũng cần được nhìn nhận, được trân trọng. Yêu chồng, tôi không hề muốn so sánh anh với chồng của người khác, dù sao thì nhìn lên anh chưa bằng nhiều người nhưng nhìn xuống thì cùng nhiều người chẳng bằng anh, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Vả lại so sánh như vậy sẽ khiến anh bị tổn thương. Nhưng anh lại thản nhiên so sánh tôi với chị dâu. Liệu là anh vô tư vô tâm hay anh đã hết yêu tôi? Mong được mọi người chia sẻ.

Phương Liên

Adblock test (Why?)

Tổn thương vì chồng luôn thấy tôi kém cỏi hơn chị dâu

Tình cảm trong tôi đang nhạt dần, không phải vì hết yêu mà vì tôi dần cạn kiệt sức chịu đựng.

Tôi từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng sống tử tế với nhau thì hôn nhân tự khắc sẽ yên ổn. Tôi không đòi hỏi chồng phải hoàn hảo, không yêu cầu anh kiếm thật nhiều tiền, càng không bắt anh phải chiều chuộng tôi vô điều kiện. Điều tôi mong chỉ đơn giản: sự tôn trọng. Vậy mà, điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống vợ chồng tôi.

Từ ngày anh trai anh lấy vợ, tôi bắt đầu nghe chồng nhắc đến chị dâu với tần suất nhiều đến mức khó hiểu. Chị dâu nấu ăn ngon, chị dâu khéo léo, chị dâu biết quán xuyến nhà cửa, chị dâu biết đối nội đối ngoại... Và mỗi lần nói đến những điều đó, anh đều không quên quay sang nhìn tôi như để nhắc: tôi không được như chị ấy. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ vô tình nhưng theo thời gian, sự vô tình ấy trở thành thói quen. Bất cứ chuyện gì trong nhà, từ bữa cơm trễ, chiếc áo chưa là phẳng, cho đến việc tôi quên không mua đúng loại sữa anh thích, anh đều thở dài rồi quen miệng nhắc tới chị dâu chu đáo thế nào, anh trai số sướng ra sao.

Tổn thương vì chồng luôn so sánh tôi với chị dâu

Tôi vừa đi làm, vừa lo cho gia đình, chăm con, nấu nướng, giặt giũ... Có những ngày tan làm muộn, tôi vừa bế con vừa nấu ăn, mệt đến mức không kịp nhìn mình trong gương. Nhưng mỗi khi tôi nói mệt, anh chẳng hỏi han một câu. Thay vào đó là sự so sánh đầy lạnh lùng: "Chẳng bao giờ nghe chị dâu than một lời". Tôi không biết mình phải cố gắng đến mức nào mới đủ. Tôi cũng không hiểu vì sao trong mắt anh, người vợ đầu ấp tay gối lại luôn đứng thấp hơn một người phụ nữ ngoài cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Có những lúc tôi muốn anh chỉ cần thấy tôi đã cố gắng thế nào. Tôi muốn anh cảm nhận một lần thôi, cảm giác bị đặt lên bàn cân với một người phụ nữ khác ngay trong chính ngôi nhà của mình nó đau như thế nào. Nhưng anh chưa từng dừng lại để hiểu. Mỗi lần tôi góp ý, anh đều bảo tôi "nhỏ nhen", "không biết nhìn người giỏi hơn để học". Nhưng có ai dạy rằng yêu chồng là phải chấp nhận bị hạ thấp chính mình?

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc anh khen chị dâu, mà là việc anh quên rằng mỗi gia đình, mỗi người phụ nữ có một hoàn cảnh, một khả năng khác nhau. Anh quên rằng tôi đã đồng hành cùng anh từ những ngày khó khăn nhất. Anh quên rằng chính tôi là người ở bên chăm lo từng bữa ăn, từng hóa đơn, từng việc nhỏ mà anh chẳng bao giờ để tâm. Anh chỉ nhớ rằng chị dâu "làm tốt hơn".

Tình cảm trong tôi đang nhạt dần, không phải vì hết yêu mà vì tôi dần cạn kiệt sức chịu đựng. Người vợ nào cũng cần được nhìn nhận, được trân trọng. Yêu chồng, tôi không hề muốn so sánh anh với chồng của người khác, dù sao thì nhìn lên anh chưa bằng nhiều người nhưng nhìn xuống thì cùng nhiều người chẳng bằng anh, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Vả lại so sánh như vậy sẽ khiến anh bị tổn thương. Nhưng anh lại thản nhiên so sánh tôi với chị dâu. Liệu là anh vô tư vô tâm hay anh đã hết yêu tôi? Mong được mọi người chia sẻ.

Phương Liên

Adblock test (Why?)

Dừng quen nhiều cô gái như 'chiến tích', tôi tập trung mối quan hệ chất lượng

Trước đây, tôi từng quen khá nhiều cô gái, có quan hệ với họ mà không nghĩ nhiều đến trách nhiệm.

Tôi là tác giả bài viết "Thành đạt, quyền lực, nhưng tôi sợ mình đang dần 'hắc hóa'". Thời gian trước, tôi từng viết rằng mình đang "hắc hóa" - bị cuốn vào môi trường cạnh tranh, quyền lực và cả cái tôi của chính mình đến mức xa rời bản chất ban đầu. Khi ấy, tôi không biết mình đúng hay sai, chỉ biết mình bắt đầu sợ con người đang dần hình thành bên trong. Giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã khác đi phần nào. Tôi bắt đầu sống chậm hơn. Không phải chậm vì hết tham vọng, mà vì nhận ra đôi khi chạy nhanh quá khiến mình mệt, mà cũng làm người khác mệt. Tôi để ý cách mình nói năng, cư xử; tôi học cách lắng nghe.

Tôi còn nhớ người thầy trước khi tôi tốt nghiệp cao học khuyên tôi rằng tuy giỏi nhưng nên học cách lắng nghe nhiều hơn. Trước đây, tôi quen kiểu ăn thua, gặp chuyện là phải thắng – thắng bằng lý, bằng giọng, bằng vị thế. Thời bé tôi muốn thắng bạn bè nên các trò chơi về kỹ năng tôi nỗ lực rèn luyện để chiến thắng, nhưng các trò chơi liên quan đến vận may một chút, tôi không ngại dùng tâm cơ để giành được chiến thắng.

Trước đây, tôi từng quen khá nhiều cô gái, có quan hệ với họ mà không nghĩ nhiều đến trách nhiệm. Lúc đó, tôi coi đó là chiến tích, là thứ để kể lại cho cấp dưới nghe cho oai. Khi ấy tôi nghĩ rằng mối quan hệ của mình và các cô đó là mối quan hệ win-win: tôi cho thứ họ muốn và họ cho tôi thứ tôi cần, khiến tôi có cảm giác chinh phục. Một phần cũng vì cảm giác chinh phục trong công việc đã vơi nên tôi tìm nó trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ nghĩ lại... nếu lỡ gây hậu quả, nếu người ta thật lòng? Đó không phải điều tôi muốn mang theo suốt đời.

Dừng việc quen nhiều cô gái như chiến tích, tôi tập trung mối quan hệ chất lượng. Tôi dần thay đổi để bản thân không hắc hóa

Ba mẹ tôi sống hướng thiện, ăn chay, tụng kinh... Nhìn họ, tôi biết mình phải dừng lại. Tôi chọn tập trung vào một mối quan hệ có chất lượng. Cô ấy là một cô gái tốt, tử tế, có ngoại hình, môn đăng hộ đối; tôi nghĩ có thể đi xa, khiến mình muốn giữ gìn và tử tế. Phụ huynh cũng góp ý dù ở vị trí cao cũng phải biết khiêm nhường. Khi nhìn lại những cô gái từng đi qua đời mình, nhiều đến mức tôi nhớ không nổi, chỉ thấy một vài người đã lập gia đình, hạnh phúc theo cách riêng, tôi bất ngờ thấy lòng mình nhẹ. Tôi không còn kiểu phán xét một người không thuận mắt như kiểu: "Khó nhìn vậy mà cũng lấy được chồng...". Giờ tôi thấy những câu đó thật thừa. Ai sống cuộc đời người đó. Tôi chỉ việc sống phần của mình cho tử tế.

Ngay cả khi ra đường, tôi cũng khác xưa. Trước đây, ai lấn tôi một chút là tôi sẵn sàng nói thẳng: "Thằng cu này, mày đền nổi không?". Đó là bản năng thể hiện quyền lực, dù đôi khi người kia lớn tuổi hơn tôi. Già hẳn thì tôi nhường. Còn bây giờ, nhường họ và đi tiếp. Không phải tôi hiền, chỉ là tôi không muốn biến mình thành người đàn ông dễ nổi nóng, dễ mất bình tĩnh và có thể mất mặt trên mạng xã hội vì vài va chạm nhỏ. Kiểu đàn ông mà chính tôi từng ghét.

Về công việc, tôi đi khá nhanh: từ một nhân viên bình thường lên quản lý, rồi hiện tại là phó giám đốc. Con đường đó không hề nhẹ nhàng. Tôi đã dùng nỗ lực, chiến thuật, tâm cơ cứng rắn mà đôi khi nhìn lại thấy... hơi lạnh. Nhưng vị trí hiện tại là thứ tôi đã đổi bằng mồ hôi thật và giờ đây mọi người mới phải ngưỡng mộ và kính nể. Bây giờ tôi làm việc ổn định, có hướng phát triển rõ ràng và không có ý định nhảy ra ngoài khởi nghiệp chỉ để chứng tỏ bản thân nữa. Không phải sửa vì ai ép, mà vì mình muốn thành một phiên bản khiến bản thân nể nhất khi soi gương.

Bây giờ, tôi thấy mình an nhiên hơn thật. Tôi vẫn tham vọng, vẫn muốn tiến xa, vẫn muốn thành công nhưng không còn bất chấp hay háo thắng vô nghĩa. Tôi biết chọn điều quan trọng và bỏ qua điều nhỏ nhặt, biết trân trọng người thật lòng với mình, biết giữ những điều đáng giá và buông những thứ chỉ làm mình nặng đầu. Tôi chưa dám nói mình đã thay đổi hoàn toàn nhưng ít nhất, tôi đang đi đúng hướng. Và điều đó đối với tôi đã đủ để thấy bản thân trưởng thành hơn từng chút một.

Hoàng Nguyên

Adblock test (Why?)