Tôi không còn yêu chồng vì sự nhỏ nhen, tằn tiện anh dành cho tôi.
Tôi độc lập về kinh tế, có công việc ổn định dù không dư dả vẫn đủ để sống tự chủ. Thế nhưng, trong gia đình, tôi lại trở thành người gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của tôi lo cho cả nhà, vì dù tôi góp ý nhiều lần, suốt hai năm nay, chồng chỉ đưa cho tôi 2-3 triệu, nhiều lắm là 5 triệu đồng, trong khi lương anh ấy gần cả trăm triệu.
Điều làm tôi hụt hẫng không phải anh ấy chi tiêu hoang phí hay có vấn đề gì với tiền bạc ngoài tầm kiểm soát. Anh ấy không ăn chơi, không đánh bạc, không mua sắm bừa bãi, đơn giản chỉ là không muốn chia sẻ, không quan tâm đến cảm nhận hay nhu cầu của tôi. Tiết kiệm với anh ấy dường như là một thứ quyền lực, là cách để khẳng định "tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm", còn tôi, mặc kệ.
Có người sẽ bảo tôi "tại sao không nói?". Tôi đã nói, từng thẳng thắn chia sẻ cảm xúc, bày tỏ khó khăn, đề nghị anh công bằng hơn trong chi tiêu. Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn y nguyên. Những lần 2-3 triệu đưa cho tôi không phải là nỗ lực để cân bằng, mà như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của tôi: "Tôi có quyền giữ tiền, còn em tự lo". Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và tôn trọng. Khi tôi gánh hết mọi thứ, còn anh chỉ giữ chặt tiền bạc của mình mà không để ý đến tôi, tôi nhận ra tình yêu ấy đã cạn. Không phải vì tôi kém cỏi, mà vì anh đã chọn sống với sự nhỏ nhen, tằn tiện trong chính hôn nhân của mình.
Và tôi nhận ra, tôi không còn yêu anh nữa. Bởi tình yêu không thể tồn tại khi sự chia sẻ bị thay bằng tính toán, khi đồng hành bị thay bằng sự bỏ mặc. Tôi đã học cách đặt giá trị của mình lên hàng đầu, và tôi xứng đáng được trân trọng, được yêu thương bằng cả tấm lòng, chứ không phải bằng 2-3 triệu một tháng.
Tôi và bạn gái ngày càng cãi nhau nhiều hơn, nhất là khi cô ấy nhắc lại quá khứ của tôi, của cả hai.
Có những lúc ngồi một mình, nghĩ về hai chữ "công bằng". Cuộc sống dường như luôn có cách riêng để trả lại những gì ta từng gây ra, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để khiến người ta phải suy ngẫm. Tôi từng là mối tình đầu của hai người con gái. Là người đầu tiên họ yêu, người đầu tiên họ trao đi những điều thiêng liêng nhất. Khi ấy, tôi không nghĩ nhiều đến trách nhiệm hay hệ quả. Tôi chỉ biết mình được yêu hết lòng, được tin tưởng tuyệt đối. Rồi vì những lựa chọn cá nhân, định hướng cuộc sống, tôi đã rời bỏ họ. Khi quay lưng lại, tôi nghĩ mình đơn giản chỉ đang đi con đường phù hợp hơn với tương lai. Tôi không ngờ rằng, sau này, mình lại là người mang theo nhiều day dứt nhất.
Người phụ nữ tôi sắp cưới hoàn toàn khác. Cô ấy trẻ, thẳng thắn, từng yêu sâu đậm trước khi đến với tôi. Tôi không phải là người đầu tiên của cô ấy. Khi biết điều đó, tôi đã rất hoang mang. Tôi từng nói với chính mình rằng quá khứ không quan trọng, ai cũng có quyền được yêu và sai lầm. Lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Có những lúc, dù không muốn, những hình ảnh về quá khứ của cô ấy vẫn khiến tôi khó chịu và tổn thương. Tôi nhận ra một sự trớ trêu: bản thân đã rời bỏ hai người con gái mà mình là đầu tiên, để chọn người mà tôi chỉ đến sau.
Không chỉ là quá khứ, hiện tại của chúng tôi cũng không hề đơn giản. Cô ấy có nhiều mong muốn cho tương lai: một căn nhà rộng rãi ở Hà Nội, một chiếc ôtô, một cuộc sống đủ đầy. Những điều đó không sai nhưng đôi lúc khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhớ lại hai cô gái trước, họ chỉ cần ở bên tôi, dù là trong một căn phòng trọ chật hẹp. Sự so sánh ấy không công bằng cho bất kỳ ai, nhưng nó vẫn xuất hiện trong suy nghĩ tôi, như một thói quen khó bỏ.
Cô ấy hay giận dỗi, khá cứng đầu, ít khi nhận sai, luôn tin rằng mình đúng. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, nhất là khi cô ấy nhắc lại quá khứ của tôi, của cả hai. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình bị kéo về những lỗi lầm cũ, dù hiện tại tôi đã chọn ở lại, chọn chung thủy và không còn nhìn về ai khác. Tôi vẫn yêu cô ấy, rất thật, thế nhưng tình yêu giờ đây không còn đơn thuần là cảm xúc, nó đi kèm với lo lắng, áp lực và những câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi chỉ hiểu ra khi mọi thứ đã không còn đơn giản như trước. Tôi phải làm sao để chấp nhận thực tế?
Tôi 32 tuổi, còn 4 tháng nữa sẽ chính thức là người mẹ đơn thân; những ngày tháng qua bế tắc, đau khổ nhất cuộc đời tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lâm vào hoàn cảnh này, đời không ai biết trước được chữ ngờ. Ở tuổi này ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, bến đỗ bình yên, nhưng có lẽ đối với tôi giờ là một ước mơ xa vời.
Tôi không xinh đẹp nhưng cũng được nhận xét là dễ thương, hiền lành, trước đây nhiều người theo đuổi. Cuối cùng người duy nhất tôi yêu lại là người đem lại bất hạnh nhất cho cuộc đời tôi. Tất cả niềm tin, hy vọng đều sụp đổ, tình yêu tôi đặt sai chỗ nên giờ phải chịu. Những ngày tháng đầu khi một mình đối diện với thai nhi trong bụng, tôi như người mất hồn, không ăn uống cũng không ngủ nghỉ gì được, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc đến khi không khóc được nữa thì thôi, rồi lại tiếp tục khóc.
Tôi nghỉ việc, suốt ngày ở trong phòng trọ, không dám liên lạc với ai, không biết mình phải làm gì trong lúc này. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con. Dù biết tinh thần như vậy sẽ ảnh hưởng tới con rất nhiều nhưng tôi không thoát ra được. Suốt 3 tháng đầu tôi sụt cân, mỗi lần một mình đi khám thai tôi khóc rất nhiều, thậm chí còn bị bác sĩ la mắng.
Cũng không nhớ đó là ngày nào, nhìn bụng ngày một lớn, tôi thấy mình ích kỷ với con. Tôi đã quyết định giữ con lại bên mình thì sao không nghĩ cho con mà chỉ biết đau khổ cho bản thân? Tôi quyết định nói chuyện với ba mẹ, con tôi không có cha nhưng ngoài mẹ ra ít nhất con cũng phải có người thân, có ông bà. Tôi biết ba mẹ sẽ rất khổ tâm, buồn lòng và thất vọng về mình. Tôi luôn sợ một cú sốc lớn sẽ làm cho ông bà ngã bệnh. Dằn vặt và quyết tâm rất nhiều nhưng khi nói chuyện tôi chỉ biết khóc, cuối cùng ba mẹ lại động viên và an ủi tôi. Dù có thế nào ba mẹ cũng không bao giờ trách mắng tôi.
Ba mẹ muốn tôi về nhà, dù biết người ta sẽ bàn tán, nói ra nói vào, miệt thị nhưng ba mẹ bảo họ nói chán thì thôi, không việc gì phải quan tâm, cứ về nhà để ba mẹ lo cho hai mẹ con. Tôi không thể thế, đã làm khổ ba mẹ rất nhiều rồi, không muốn để ba mẹ chịu gièm pha, mang tiếng. Đến bây giờ cũng chỉ có ba mẹ biết về sự tồn tại của đứa trẻ, chị em ruột tôi cũng đều giấu kín. Tôi dự định khi con lớn mới về quê.
Nhờ một người bạn thân, tôi có được việc làm trở lại, may mắn là công việc cũng nhẹ nhàng, tôi có thể vừa đi làm vừa tự lo cho bản thân. Mẹ tôi vào thăm một tuần rồi về, tôi qua giai đoạn ốm nghén, đã có thể ăn uống được một ít. Dù nói rằng tinh thần đã ổn định nhưng là phụ nữ lại bụng mang dạ chửa, một mình nơi đất khách quê người, làm sao không chạnh lòng, không tủi thân và mong muốn có người bên cạnh chở che, lo lắng. Giờ tôi ở tháng thứ 6 thai kì, may mắn mẹ con vẫn khỏe, từng ngày chờ con ra đời.
Dù biết sinh và nuôi con một mình sẽ vất vả vô cùng, những khó khăn vẫn chờ đợi mẹ con tôi phía trước, tôi sẽ dành tất cả tình thương cho con, để con không phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Tôi biết trẻ con nào cũng cần có đầy đủ cha mẹ, thiếu cha là một điều thiệt thòi không gì có thể bù đắp được. Tôi không còn mưu cầu hạnh phúc cho mình nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn mong có người đủ rộng lượng, bao dung cho con được một mái nhà.
Sẽ là phép màu, là điều kỳ diệu nếu tôi gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương hai mẹ con, cùng tôi và con đi hết cuộc đời và cùng xây dựng hạnh phúc. Tôi có thể hy vọng được không? Sau những ngày tưởng chừng không sống nổi, tôi viết ra đây để giải tỏa tâm lý, để trải lòng rồi lại tiếp tục chặng đường. Sự chia sẻ của mọi người sẽ thêm động lực cho mẹ con tôi. Xin cảm ơn.
Tối qua tôi bị chồng tát vì lớn tiếng chất vấn khi biết anh vừa đi karaoke tay vịn về.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn chín năm, có hai con còn nhỏ. Tôi làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh, chủ yếu xoay quanh chuyện chăm con và lo việc nhà. Chồng tôi là trụ cột kinh tế, lương tháng ổn định. Ngoài lương, anh còn có những khoản thu khác nhưng không bao giờ nói rõ với vợ. Tôi chỉ biết khi vô tình thấy tin nhắn, sao kê, hoặc nghe người quen nhắc bóng gió. Số tiền đó không dùng để lo cho gia đình mà dành cho những cuộc nhậu nhẹt, ăn chơi, karaoke tay vịn, massage không lành mạnh,...
Khi tôi phát hiện và hỏi thẳng, anh không hề chối. Anh nói đó là tiền anh làm ra nên có quyền tiêu theo ý mình. Tôi phản ứng, anh thách thức. Tôi khóc, anh cười khẩy. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, giọng anh ngày càng gắt, còn tôi ngày càng sợ. Có lần, trong lúc nóng giận, anh đã đánh tôi. Không nặng, không để lại thương tích rõ ràng, nhưng đủ để tôi hiểu mình đang ở đâu trong cuộc hôn nhân này.
Tôi từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng nhìn hai đứa con còn quá nhỏ, lại chùn bước. Tôi không có công việc ổn định, không có tiền tiết kiệm, tuổi lại ngày càng cao để mà học hành thêm và kiếm công việc tốt hơn. Nếu ly hôn, tôi không biết lấy gì để nuôi con, càng không dám chắc mình có thể cho con một cuộc sống tử tế. Tôi sợ cảnh con phải ở nhờ nhà người khác, sợ con thiếu thốn, sợ con lớn lên trong mặc cảm. Và thế là tôi ở lại.
Ở lại không phải vì tôi không biết đau, mà vì tôi không có lựa chọn. Mỗi lần anh đi chơi về muộn, người nồng nặc mùi rượu, tôi im lặng. Mỗi lần anh buông lời xúc phạm, tôi nuốt nước mắt. Tôi sống thu mình lại, chỉ tập trung vào con, coi đó là lý do duy nhất để tồn tại trong ngôi nhà này. Có những đêm, nằm cạnh chồng mà tôi thấy cô độc. Tôi tự hỏi, nếu mình có kinh tế, liệu mọi chuyện có khác không. Có lẽ tôi đã đủ tự tin để nói "không", đủ dũng khí để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Nhưng thực tế tôi đang yếu thế và cái giá phải trả là sự cam chịu.
Tôi từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn, gia đình sẽ yên ổn; chỉ cần cố gắng vì con, mọi thứ rồi sẽ qua. Nhưng càng sống lâu trong cuộc hôn nhân này, tôi càng thấm thía một điều cay đắng rằng khi phụ nữ yếu thế về kinh tế, rất dễ bị đẩy vào vị trí phải "sống nhục" để giữ mái nhà cho con. Tối qua tôi bị chồng tát vì lớn tiếng chất vấn khi biết anh vừa đi karaoke tay vịn về. Anh thách thức tôi "có giỏi thì ly hôn đi". Điều khiến tôi đau lòng là anh đánh tôi trước mặt các con. Giờ tôi phải làm sao để thay đổi cuộc sống của mình? Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới con. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tôi không hỏi sâu thêm về công việc trong quá khứ của vợ, cũng không hề có ý định ly hôn nhưng vẫn chưa thể bình thản.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào trạng thái ngỡ ngàng và hoang mang như vậy, dù đã kết hôn và có với nhau một gia đình tương đối yên ổn. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, tìm hiểu gần một năm thì cưới. Vợ tôi hiền, chăm chỉ, biết vun vén gia đình. Từ ngày về chung nhà, cô ấy lo toan mọi việc, đối nội đối ngoại đều chu toàn. Tôi tin rằng mình đã cưới đúng người.
Chuyện chỉ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi một lần ngồi uống cà phê với người quen cũ của vợ. Trong câu chuyện vu vơ, người này buột miệng nhắc đến việc trước đây vợ tôi từng làm ở quán karaoke. Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ là phục vụ bình thường, nhưng khi hỏi kỹ hơn mới biết đó là quán karaoke có tay vịn. Tôi không hỏi thêm nữa, cũng không tranh cãi gì, chỉ lặng người đi.
Tối hôm đó, tôi không nói gì với vợ. Tôi nhìn cô ấy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nhắc con học bài, mọi thứ vẫn quen thuộc như bao ngày. Nhưng trong lòng tôi thì không còn yên. Tôi không giận dữ, cũng không khinh thường, chỉ là cảm giác hụt hẫng rất khó gọi tên. Tôi bắt đầu tự hỏi: không biết cô ấy làm phục vụ bình thường hay làm công việc gì trong quán đó? tại sao cô ấy chưa từng nói với tôi điều này? Hay vì sợ tôi không chấp nhận?
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi chọn cách hỏi thẳng. Vợ tôi im lặng rất lâu rồi thừa nhận. Cô ấy nói đó là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, khi gia đình gặp biến cố, cần tiền gấp, không có bằng cấp, lại trẻ người non dạ, nghe người quen nói xuôi tai nên làm liều. Cô ấy làm một thời gian rồi nghỉ, sau đó đi học nghề và làm công việc hiện tại. Cô ấy không kể với tôi, một phần vì xấu hổ, sợ mất tôi, phần khác là nghĩ sẽ giấu được đoạn quá khứ đen tối đó. Cô ấy xin lỗi tôi rất thành khẩn vì đã giấu tôi chuyện đó, đáng ra nên chia sẻ rõ ngay từ đầu, lựa chọn thế nào là ở tôi. Nhưng khi đó cô ấy quá khao khát có được gia đình hạnh phúc và yêu tôi nhiều nên nhắm mắt làm liều, tự nhủ sẽ vun vén gia đình thật tốt.
Tôi không hỏi sâu thêm về công việc trong quá khứ của vợ, cũng không hề có ý định ly hôn nhưng vẫn chưa thể bình thản. Tôi thương vợ vì những gì đã trải qua, nhưng đồng thời cũng thấy trong lòng mình có một vết gợn. Tôi không biết mình đang khó chịu vì quá khứ của vợ, hay vì cảm giác bị đặt vào một sự thật muộn màng. Cứ nghĩ tới vợ từng làm việc trong môi trường không lành mạnh như vậy, tôi lại khó mà bình thường như chưa biết gì được. Mong được mọi người chia sẻ.
Tôi chưa biết làm thế nào để bắt đầu cuộc tình mới, dù xung quanh có một vài người muốn tìm hiểu.
Tôi 25 tuổi, với mọi người có lẽ đây là độ tuổi nên ổn định cuộc sống gia đình. Kể từ khi chia tay người yêu cách đây 3 năm, tôi chưa thể mở lòng với ai được. Có phải anh là cái bóng quá lớn đối với tôi? Có lẽ cách yêu của anh và tôi khác nhau, khi yêu anh tôi chỉ biết có mình anh, điện thoại reo lên là tôi biết đó là anh.
Cuộc sống tôi dường như thu lại chỉ còn anh, có lẽ thế mà anh nghĩ anh không cần quan tâm tôi cũng được. Con gái ai không thích mình được yêu thương, quan tâm. Rồi những tin nhắn cuộc gọi dần ít đi, tôi dường như chỉ có một mình. Giờ tôi mới cảm nhận được sự cô đơn khi độc thân không đáng sợ bằng cô đơn khi mình đã có người yêu.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định chia tay. Quen anh 3 năm, vài lần giận quá tôi nói chia tay nhưng anh năn nỉ là tôi lại cho qua. Lý do tôi nói chia tay cũng chỉ vì anh không quan tâm. Vì thế lần này, khi tôi nói chia tay, anh cũng nghĩ vì tôi giận. Thế nhưng tôi chia tay thật. Anh níu kéo nhưng sự níu kéo đó không đủ để tôi tin tưởng anh sẽ yêu thương nhiều hơn trước. Tôi biết anh sẽ là anh, không thể thay đổi. Từ khi chia tay anh, tôi hầu như không còn cảm xúc, không muốn mở lòng mình với ai. Khi yêu, tôi yêu rất thật lòng, sợ lại cô đơn trong cuộc tình tiếp theo.
Gần đây anh nhắn tin, anh không quên tôi và chưa từng muốn chia tay. Thế nhưng đã 3 năm rồi, có thể anh chưa quên được tôi và tôi cũng vậy, nhưng tôi biết cả hai không thể nào quay lại. Tôi chưa biết làm thế nào để bắt đầu cuộc tình mới, dù xung quanh có một vài người muốn tìm hiểu. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi đang suy nghĩ phải nói với chồng thế nào vì sợ anh tự ái, còn nếu cứ như thế này thì không ổn, không hạnh phúc.
Chúng tôi cùng 32 tuổi, kết hôn được 4 năm, có một cháu trai đang sống tại TP HCM. Chồng tôi là người rất tự lập, siêng năng và có chí, sau khi cưới anh nói với tôi là gửi lại vàng cưới mà gia đình hai bên đã cho, lớn rồi tự lo. Ba mẹ anh ở quê vất vả cả đời, mình có cho lại chứ đừng lấy của ba mẹ. Thấy anh nói cũng có lý nên chúng tôi gửi lại. Mẹ tôi nhận nhưng nói là giữ dùm, có việc cần tiền thì cứ nói ông bà. Nhà tôi ở thành phố cũng tiện đường đi làm, ba mẹ tôi nói về ở cùng cho vui, anh trai tôi đã lấy vợ và ở riêng khác tỉnh, còn mỗi ông bà. Chồng không đồng ý và thuê phòng trọ ở riêng.
Cuộc sống của anh ngoài chiếc máy tính ra thì hầu như không có vui vẻ, anh không biết nói lời yêu thương, không biết ngày kỷ niệm hay sinh nhật tôi. Anh làm việc cật lực, ngoài công việc chính là lập trình viên thì còn có thêm mấy công việc khác. Tôi không quản lý lương chồng nên không biết một tháng anh được bao nhiêu, nhưng so với sự cố gắng và nỗ lực kiếm tiền, tôi thua anh xa. Nhiều lần anh nhắc nhở tôi kiếm việc làm thêm, các chị làm cùng anh họ làm thêm có thu nhập rất khá, tôi đi làm bao nhiêu năm mà lương chưa được 10 triệu đồng thì nên nghĩ hướng khác, sống phải đặt mục tiêu rõ ràng và cố gắng thực hiện nó, đừng ỷ lại vào chồng hay bất cứ ai.
Những lời nói thẳng của anh khiến nhiều lúc tôi buồn. Tôi chưa bao giờ dùng tiền của chồng để mua cho mình thứ gì. Tính anh tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, việc gì đúng thì chi, không cần thiết thì anh không lãng phí. Anh đơn giản mọi vấn đề trong cuộc sống. Cuộc sống của anh như vậy là vì mục đích phải mua được nhà thành phố trong khả năng nhanh nhất có thể. Anh luôn đau đáu trong đầu là phải có nhà, dù nhỏ nhưng là nhà của mình.
Lương của tôi chi tiêu sinh hoạt gia đình, tháng nào hết tháng đó, lương của anh đóng tiền học, tiền sữa cho con, phụ cấp ba mẹ chồng ở quê, còn lại anh giữ vào thẻ tiết kiệm. Có vẻ anh không tin tưởng tôi giữ tiền vì tính tôi khá thoáng trong chi tiêu, không như anh. Tôi đã bị anh nhắc nhở nhiều lần. Mới đây anh nói muốn vay thêm ngân hàng mua đất ven Sài Gòn chờ lên giá, tôi khá bất ngờ vì bản thân không có tiền tiết kiệm, anh khoe với tôi là có tiết kiệm gần 600 triệu đồng sau nhiều năm vất vả làm nhiều việc, tiết kiệm. Tôi rất thương anh nhưng lại cảm thấy anh đang đánh đổi sức khỏe, tuổi xuân, hạnh phúc của mình vào ước mơ xa vời. Anh chỉ cần bớt sĩ diện một chút, về nhà ba mẹ tôi ở, ông bà cũng già cần có người bên cạnh, rồi làm việc và tận hưởng cuộc sống, tới đâu tính tới đó vì giá nhà thành phố bây giờ thì số tiền đó cũng không thể với tới.
Cuộc sống vợ chồng tôi hiện tại không hạnh phúc, anh quá tham việc, làm ra chỉ biết tiết kiệm. Tôi thấy hài lòng với công việc của mình, anh lại bảo tôi không có chí, sống ỷ lại, so sánh với đồng nghiệp nữ anh giỏi giang, năng động. Nhiều lúc tôi vào mạng xã hội hay đọc báo thấy anh, tôi liền tắt vì không muốn anh lại giảng đạo về kiếm tiền và ước mơ nhà cửa. Tôi có nói chuyện về tâm tư của mình cho ba mẹ nghe, ông bà cứ bênh chầm chặp con rể, bảo tôi đòi hỏi đủ thứ. Mẹ tôi còn nói cứ để nó làm những gì nó muốn, cần tiền mua đất ba mẹ sẽ hỗ trợ, có được người chồng như vậy phải biết trân trọng.
Tôi cũng có góc khuất trong lòng mà không ai hiểu, nhiều lần tâm sự với chồng anh chỉ buông một câu: "Rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm việc gì làm đi, đi chạy xe ôm đây, về trễ nhớ khóa cửa phòng trọ cẩn thận. Chúc ngủ ngon". Anh dắt xe đi rồi trong lòng tôi lại ngổn ngang câu hỏi, con cần được anh nói chuyện, được ba chơi đùa khi một ngày dài ở trường, anh có gặp kẻ xấu không Anh tiếp tục cuộc sống như thế này đến bao giờ? Tôi bật khóc gọi điện cho mẹ, mẹ hiểu được suy nghĩ của tôi nên muốn giúp anh một khoản tiền để anh mua đất, nhằm giảm áp lực cho anh. Tôi đang suy nghĩ sẽ phải nói với anh thế nào, vì sợ anh lại tự ái, còn nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì không ổn, không hạnh phúc. Các bạn cho tôi lời khuyên, nên thế nào đây? Cảm ơn các bạn.
Tôi hỏi lý do nhưng anh không nói, chỉ bảo mệt mỏi rồi tạm thời ly thân một thời gian.
Tôi 33 tuổi, là nhân viên kế toán, lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng 34 tuổi, làm phó phòng kỹ thuật cho một nhà máy, lương trung bình 24 triệu đồng. Chúng tôi quen và yêu nhau 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Khi bắt đầu yêu, tôi đã đi làm, còn anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh có nợ vài môn nên ra trường muộn hơn tôi. Vì tính chất công việc nên cưới xong, ở được nửa năm thì vợ chồng tôi sống xa nhau 60 km, mỗi tháng anh về thăm con một đến hai lần. Sau khi bé thứ hai được bốn tháng, tôi đi làm nên đưa hai con về ở cùng chồng tiện chăm con (chúng tôi mới ở gần nhau được một năm). Hiện tại chúng tôi thuê nhà trọ, hai bé gái, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi.
Chúng mới mua được mảnh đất nhỏ, vay ngân hàng 550 triệu, mỗi tháng trả góp 10 triệu. Hàng tháng chồng trả tiền lãi ngân hàng 10 triệu, chuyển cho tôi khoảng 8 triệu, cộng với lương tôi 10 triệu. Tôi cầm tiền chi sinh hoạt, tiền học, tất cả mọi thứ. Anh yêu cầu tôi mỗi tháng để ra khoảng 3-5 triệu. Tôi nói như vậy rất khó, đất thành phố chi tiêu đắt đỏ, tôi chi đủ cho gia đình, còn thừa tôi đều tiết kiệm, tính tôi không tiêu hoang.
Về phần tôi, tôi hiền lành, ngoại hình mức bình thường, giản dị, không sành điệu, được nhận xét là mẫu phụ nữ truyền thống. Ngày đi làm hết 8 tiếng ở cơ quan, tôi về đón con, làm việc nhà, chăm lo cho các con từ ăn uống đến dạy con học bài. Hầu như việc nhà một mình tôi gánh hết, do công việc của chồng khá bận, anh thường về 7-8 giờ tối nên ăn xong chỉ tắm rửa và ngủ. Anh hiền lành, trầm tính, ít nói, không thể hiện cảm xúc nhiều ra ngoài, có tính khá gia trưởng và bảo thủ. Tôi hiểu công việc anh rất bận và áp lực, anh chăm chỉ làm lo cho vợ con nên tôi không yêu cầu anh làm việc nhà, rảnh anh giúp được gì thì giúp.
Anh có nhu cầu khá cao, hầu như ngày nào cũng đòi hỏi. Tôi đi làm về mệt, chăm con nên khá mệt, một tuần gần gũi 4-5 lần tôi đều chiều anh. Nhiều lúc đang ngủ, chồng đòi hỏi, tôi bị phá giấc ngủ nên cáu gắt, anh lại giận dỗi. Vợ chồng tôi ngủ riêng từ khi sinh bé thứ nhất. Tôi hơi nóng tính, lúc con nghịch, không nghe lời hoặc chồng bừa bộn, tôi lại cằn nhằn nhưng xong việc lại thôi, tôi vẫn yêu thương chồng con hết lòng. Những lúc ấy, anh lại tự ái, bảo tôi chì chiết chồng con, rằng số anh khổ bị vợ nhiếc móc, dù tôi chỉ nói rất bình thường, mang tính góp ý, không có lời lẽ nào xúc phạm. Anh có đe dọa đánh tôi nhưng chưa đánh lần nào, giận dỗi nhỏ có nhưng chỉ chuyện nhỏ không có gì to tát.
Hôm qua, anh đi uống rượu về, đề nghị vợ chồng ly thân một thời gian, anh sẽ dọn ra ngoài sống. Nghe lời nói đó từ anh, tôi choáng váng và có phần sốc. Tôi hỏi lý do nhưng anh không nói, chỉ bảo mệt mỏi rồi tạm thời ly thân một thời gian. Tôi có hỏi khéo đồng nghiệp chồng thì ở công ty, công việc của chồng không có gì ảnh hưởng, không trai gái hay quan hệ ngoài luồng. Tôi có kiểm tra điện thoại của chồng thường xuyên và không thấy gì bất thường.
Giờ tôi phải làm sao đây, mọi câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi, là lỗi do tôi hay do anh. Tôi rất yêu chồng không muốn xa anh, hai đứa con còn quá nhỏ, cần có bố bên cạnh đồng hành. Mọi thứ với tôi lúc này đều rối bời, chả nhẽ chỉ vì tôi cằn nhằn mà chồng trừng phạt tôi nặng nề vậy sao? Hàng đêm ngủ nhìn sang hai con, lòng tôi thắt lại. Có lúc tôi muốn tự kết liễu cuộc đời mình nhưng nghĩ đến hai con còn nhỏ cần có mẹ, bố tôi đã mất, mẹ 70 tuổi sợ không chịu được cú sốc này, tôi lại không đành. Mong anh chị cho tôi xin lời khuyên.
Tôi có tiền sử bệnh hen suyễn, dị ứng với lông mèo và khói, hít vào sẽ ho rất nhiều, nặng có thể viêm hô hấp vài hôm.
Tôi là nam, 26 tuổi, bạn gái 24 tuổi, cả hai đang ở trọ và làm việc tại TP HCM. Tôi làm kỹ thuật, lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, bạn gái làm văn phòng, lương khoảng 10 triệu mỗi tháng. Chúng tôi có ý định dọn về sống chung và đi đến hôn nhân, nhưng lại vướng một vấn đề là bạn gái đang nuôi một bé mèo lông dài được hai năm. Tôi có tiền sử bệnh hô hấp là hen suyễn, dị ứng với lông mèo và khói, hít vào sẽ ho rất nhiều, nặng có thể viêm hô hấp vài hôm.
Ở khía cạnh của tôi, tôi muốn bạn gái ngừng nuôi để về sống chung. Vì tôi thấy việc không nuôi mèo sẽ có những lợi ích sau (tôi cũng từng nuôi mèo 1,5 năm): Tự do - đi du lịch hay đi xa không vướng bận; Thời gian - tiết kiệm thời gian chăm mèo; Tiền bạc - đỡ tiền nuôi, nhiều khi bệnh thì tiền còn đội lên rất nhiều; Sức khỏe - hạn chế bệnh sán (tôi đang bị sán chó mèo) và hô hấp; Sinh hoạt - nhiều khi tối nó quậy thì mất ngủ.
Ở khía cạnh của bạn gái, cô ấy muốn chúng tôi nuôi bé mèo này vì cô ấy đã xem bé như gia đình và có rất nhiều tình cảm. Giải pháp cô ấy đề ra là sẽ thuê phòng trọ to một xíu để cách ly không gian nuôi mèo và sinh hoạt của tôi. Nhưng tôi bác bỏ ngay vì kinh tế của chúng tôi không đủ sức và không đủ dư để chi tiền cho việc này. Vì sống với nhau, tôi nghĩ tới tiết kiệm để làm việc lớn. Hiện chúng tôi chưa tìm ra phương án tốt nhất ngoài việc chia tay và tìm người phù hợp hơn. Mong các anh chị có kinh nghiệm góp ý.
Tôi ghen tuông, sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai muốn lấy anh ra khỏi cuộc đời tôi, dù có là bạn thân hay gia đình của người đó.
Tôi là nữ, 30 tuổi, thấy mình không bình thường. Tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu thương hay quan tâm đến bất cứ ai, ngay từ lúc còn nhỏ. Mọi người nói rằng tôi ích kỷ, nhưng tôi thấy mình không thay đổi được dù không muốn chỉ nghĩ cho bản thân. Kể từ lúc còn nhỏ, tôi không có cảm giác quan tâm hay yêu thương bố mẹ, anh trai mình.
Trong 30 năm nay tôi không có nhu cầu muốn hỏi han, quan tâm đến người thân trong gia đình. Bố thường xuyên đánh đập mẹ và anh trai ngay trước mặt tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác thương xót bất cứ ai trong nhà. Họ hàng cũng vậy, tôi chẳng thấy quan tâm đến ai. Tôi chỉ gọi điện về cho gia đình khi thấy cần có trách nhiệm. Gia đình cấm đoán mọi thứ của tôi và không cho tôi có bạn bè từ ngày còn nhỏ. Tôi không có bạn bè, không biết cảm giác lo lắng cho người khác.
Tôi luôn nghĩ mối quan hệ xã hội chỉ đơn giản là sự cho và nhận, nếu tôi không cho người khác gì thì bọn họ sẽ xa lánh tôi. Tôi không thấy đồng cảm hay cảm thương cho bất cứ ai, dù họ có bị đau đớn như thế nào. Người thân bị bệnh nan y tôi cũng không thể chảy một giọt nước mắt. Gần đây tôi có bạn trai nhưng lại luôn sợ người ta sẽ bỏ mình, bởi tôi chẳng cho anh ấy được điều gì. Tôi rất ghen tuông, sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai muốn lấy anh ra khỏi cuộc đời tôi, dù có là bạn thân hay gia đình của người đó. Tôi mong muốn thay đổi và sống tích cực hơn để có được cảm giác như một người bình thường. Tôi nghĩ mình có vấn đề và cần tìm sự giúp đỡ, mong các bạn tư vấn.
Em trai ngủ dậy không gấp chăn màn, ăn xong không rửa bát,, quần áo có người giặt, nhà cửa không phải quét dọn.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 người: bố, mẹ, em trai, em gái và tôi. Hai đứa em dưới tôi sinh đôi. Tối hôm qua tôi đã tát em trai một cái vì nó quá ngỗ ngược. Nó như ngày hôm nay cũng là do bố mẹ tôi quá nuông chiều, dẫn đến nó thành một người lười lao động, thiếu ý thức và ăn nói trống không. Bố tôi luôn quan niệm đời người đàn ông dù có giỏi giang, giàu có đến đâu mà không có thằng chống gậy thì cuộc đời đó coi như bỏ đi, tay trắng. Còn mẹ tôi luôn có tư tưởng con trai là con mình, sau này nó ở với mình, phụng dưỡng thờ cúng mình, còn con gái là con nhà người ta.
Chính vì có tư tưởng như thế nên từ lúc em trai tôi ra đời cho đến giờ, nó luôn là trung tâm vũ trụ, không phải làm việc gì, ngủ dậy không phải gấp chăn màn, ăn xong bát không cần rửa, cứ xếp vào bồn tí có người rửa, quần áo thay ra có người giặt, nhà cửa không phải quét dọn. Những việc đó là việc cỏn con của đàn bà, đàn bà trong nhà có bổn phận phải hầu hạ phục dịch, không được ý kiến hay tị nạnh. Đàn ông đi làm những việc đó thấy nhục, em trai cho rằng đó không phải việc của nó, vì quen có người hầu từ bé. Ăn uống có mẹ mua đồ ăn sáng đến tận miệng, còn ỉ ôi là: "Ai bảo mẹ mua cái này. Cái này ai mà ăn được", mẹ tôi lại đi mua đồ khác về nịnh cậu ấm ăn, sợ con đói. Trong khi tôi đi học từ bé đến lớn nhịn đói, không biết ăn sáng là gì, nói thì bố mẹ bảo nhịn đi học cho nó tỉnh, ăn lắm rửng mỡ, đi học lại ngủ gật. Tôi chỉ thấy đói quá hoa mắt, chóng mặt chứ không thấy tỉnh, chắc là con gái nên không cần phải ăn, ăn tốn cơm.
Em trai đi học, bố mẹ lo cho không thiếu thứ gì, tiền đóng học văn hóa, kỹ năng mềm, học võ..., mua máy vi tính cho đi học, dù ngày đó nó học tiểu học thì tôi nghĩ chưa cần dùng máy tính. Trong khi tôi đi học đại học máy tính không có, làm bài tập lớn hoặc đề tài khoa học là ra quán net làm. Tôi rất thích học đàn, xin phép bố mẹ cho đi học, bố mẹ bảo học làm gì cái đấy, tiền đâu mà cho mày đi học, nếu mày tự kiếm được tiền đi học thì dành tiền đó để đóng học phí. Vì bố mẹ chiều quá nên giờ em không coi ai ra gì, đến mức đó bố mẹ vẫn bênh và chiều.
Hồi em học lớp 8 nghiện game, tiền cho ăn sáng cũng không đủ để nạp game rồi quay ra ăn cắp tiền của cô giáo chủ nhiệm. Căn đúng hôm cô thu tiền học phí của các bạn, em lấy trộm, số tiền khá lớn. Ngay lập tức sự việc vỡ lở, bố tôi bị nhà trường mời lên làm việc, vừa phải đền, vừa bị người ta nói là có thằng con ăn cắp. Bố tôi bực lắm, về nhà không chửi em mà lại chửi tôi: "Mày có ăn có học, học đến đại học mà ngu, không theo sát em, không trông nom nó, để nó ăn cắp. Mày có biết nó làm sao thì đời bố mày tay trắng không". Bố mẹ không bảo được nó, động nói đến là bênh chằm chặp, còn mắng ngược lại tôi. Em có coi lời của chị nó ra cái gì đâu, sao hôm nay lại trách tôi không bảo nó.
Em nghiện game cộng với trước giờ học hành dốt nát nên không thi được vào cấp 3 công lập, bố cho nó đi học dân lập thì chê không thích, chỉ thích chơi. Bố tôi ép được nó vào học trường nghề, lại còn động viên bằng cách mua xe máy cho đi học, mua điện thoại đời cao cho dùng, trong khi nhà nào có điều kiện. Bố tôi không có tiền, bố bảo luôn với tôi là mày có cái bát họ đấy, bốc về mua cho em cái xe để nó đi học, đạp xe 15 cây số sợ nó mệt. Tôi là phận con gái, bố mẹ chẳng đầu tư cho cái gì, đi học 20 km cũng chỉ đạp xe, vất vả chỉ khiến người ta trưởng thành chứ không chết được, giờ em lại còn thi trượt cũng có thưởng nữa sao.
Bố gia trưởng, tôi không mua cho em sẽ bị bố chửi là bất hiếu, không nghe lời, vô dụng, không hỗ trợ được bố mẹ nuôi em. Nếu em tử tế, tôi không tiếc gì, nhưng tôi thấy làm như thế là hại em, cuối cùng tôi vẫn phải mua xe cho nó. Có xe rồi nó đi chơi với chúng bạn, ngã rồi hỏng xe. Mẹ bảo sửa xe đi lấy cái mà đi học, em bảo xe đấy tan ra rồi sửa làm gì nữa, vứt đi thôi. Tôi bực lắm, từ đó tự nhủ không bao giờ lo cho nó bất cứ thứ gì, chiều quá thành ra không biết quý trọng đồng tiền, không biết tiền ở đâu mà có, người cho mình đã phải vất vả như thế nào mới kiếm được.
Tối qua tôi đi làm về muộn, 20h30 mới về; mẹ cũng làm về muộn, 21h về. Tôi về đến nhà thấy em nằm dài trên ghế chơi điện tử bằng điện thoại, còn tivi mở để nghe nhạc, cơm chưa cắm, gà ở vườn không cho ăn, nhà cửa bẩn ngập ngụa lên không dọn, trong bồn rửa bát ngập bát ăn từ trưa không rửa. Nhìn thấy tôi, nó còn kêu đói và mặt sưng lên vì không về sớm nấu cơm cho nó ăn. Tôi bực quá quát em: "Em lớn 17 tuổi rồi, ở nhà cơm không cắm, nhà không dọn, em định đợi ai, ỷ lại vào ai. Làm người vô dụng thế à, cái việc thế còn không làm được thì sau này làm được tích sự gì".
Đúng lúc đó mẹ đi làm về thấy to tiếng vào hỏi làm sao, tôi trình bày đúng như những gì mình thấy, mẹ bênh em tôi: "Mày không nấu được cho nó ăn thì để đó tí tao nấu". Đến đoạn đó tôi không còn gì để nói nữa, đi làm cả ngày, kiếm tiền cho nó phá, rồi tối về lại phải nấu ăn và giặt đồ cho nó. Tôi nghĩ như thế là hại em, đang biến nó thành người vô dụng, ăn bám, sống không có ích cho xã hội.
Trong bữa ăn nó một tay cầm điện thoại chơi điện tử, một tay cầm đũa xúc cơm đút vào mồm, tôi mắng nó bỏ cái điện thoại ra, mẹ bảo: "Mày để yên cho thằng bé ăn, đến bữa ăn cứ ầm ầm lên thế, mày cũng ra cái gì mà nói nó". Em trai tôi lại hùa theo mẹ: "Đúng rồi đấy, mày ra cái gì mà nói tao". Nghe đến câu đó tôi rớt nước mắt, không ngờ mẹ và em mình lại có thể cư xử như thế. Từ nay tôi tự nhủ, chỉ lo cho bản thân, anh chị em kiến giả nhất phận, nó tốt sau này bố mẹ tôi được nhờ, nó xấu bố mẹ tự chịu, đừng gọi đến tôi. Quá lắm rồi.
"Sau khi ly hôn, anh sẽ làm lại từ đầu và bắt đầu từ anh, sẽ theo đuổi em lại dù anh biết điều này sẽ khó hơn vạn lần...".
Tôi là chồng của tác giả bài viết: "Tôi không vạch mặt chồng tại khách sạn vì danh dự và các con". Tôi đã đọc hai bài viết của vợ và thật sự tôi không còn gì biện minh. Một tháng qua, tôi đã tự chất vấn lương tâm và chính tôi cũng không chấp nhận. Tôi viết bài này để kết thúc vì sự níu kéo đã thành vô vọng.
Tối qua vợ đã in sẵn tất cả bài viết của tôi và của vợ. Đến thăm con, vợ chỉ nói: "Em không bao giờ muốn tranh luận nhưng anh mở nó ra thì nên đóng nó lại, giữ lại chút chí khí của người đàn ông". Sự việc đi đến bước cuối này tất cả là do tôi, chứ bên em, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an và không hạnh phúc. Việc ngoại tình thật ra chỉ là cảm giác nhất thời của bản năng, tôi biết có giải thích thế nào cũng không thể bù đắp tổn thương đã gây ra cho em. Tôi đã ký đơn ly hôn thuận tình và ra đi tay trắng. Tôi chấp nhận vì bây giờ mất gia đình thì tôi không còn gì nữa. Tôi biết em sẽ nuôi con rất tốt và có thể còn tốt hơn khi không có tôi.
Ngồi trước mặt em, tôi không dám mở lời với lối hành xử quá nhẹ nhàng: "Anh hãy sống cuộc sống tự do riêng anh, có thể ghé nhà chơi với con, đưa đón con bất kỳ lúc nào anh muốn. Và đừng cúi đầu, cứ bình thản, chuyện gì qua rồi anh nên chấp nhận. Chấp nhận sự thật chúng ta không còn là vợ chồng". Tôi chỉ muốn nói với em dù muộn màng: "Đi hết quãng đời còn lại, anh sẽ không tìm được ai như em. Sau khi ly hôn, anh sẽ làm lại từ đầu và bắt đầu từ anh, sẽ theo đuổi em lại dù anh biết điều này sẽ khó hơn vạn lần. Chỉ xin em đừng vội vàng đón nhận một ai khác. Thật sự anh rất cần em".
Giờ nhà dưới cũng rộng không ở hết, đám tiệc gì lại kéo ra phía sau làm, rồi chê nhỏ, đòi che thêm.
Tôi lấy chồng và ở gần nhà cha mẹ nhưng thật sự tôi không muốn về nhà cha mẹ. Tôi cảm thấy mỗi lần về, mẹ lại nói cha thế này thế kia, rồi sự bất đồng giữa cha mẹ và tôi khiến tôi trở nên tiêu cực rất nhiều. Cha 70 tuổi, mẹ cũng 66 tuổi rồi. Ông bà có 60 triệu đồng tiền tiết kiệm từ việc gả tôi.
Tôi không lấy chồng thì suốt ngày bị mai mối người này người kia dù không đồng ý, đòi gả cho người giàu. Tôi lấy chồng thì lại nói: "Có đứa con gái út để nhờ, mà giờ gả rồi sao?". Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, chồng là giáo viên. Hàng tháng tôi hỗ trợ ông bà 3 triệu tiền sinh hoạt và đóng tiền điện, wifi, như vậy đã hết khả năng của tôi rồi. Tôi còn con nhỏ, phải phụ cùng chồng, không thể để mình chồng tôi gánh vác. Còn hai chị có cho thêm hay không tôi không biết, mà hai chị cũng khó khăn.
Vấn đề khiến dạo này tôi khó chịu và mệt mỏi hơn là tôi khuyên ông bà không nghe. Mẹ muốn che thêm cái nhà phía sau. Nhà chỗ tôi, người ta che tới khi nào hết đất thì thôi. Nhà tôi không nhỏ: nhà trên rộng, không ở hết, tới nhà dưới là hồi đó tôi đi Nhật gửi tiền về sửa lại. Tôi đã yêu cầu làm nhỏ thôi, đủ ở là được, nhưng ông bà có tiền là cứ xây, xây rất lớn. Tôi gửi đâu đó gần 100 triệu, xong vẫn không đủ, mẹ còn bán sợi dây chuyền tôi mua cho để làm tiếp nhưng giấu tôi, sau này tôi mới biết. Giờ nhà dưới cũng rộng không ở hết, đám tiệc gì lại kéo ra phía sau làm, rồi chê nhỏ, đòi che thêm.
Xin nói thêm, tôi đi Nhật nhưng không dư dả nhiều. Mọi người đừng nghĩ đi Nhật là nhiều tiền. Tôi đi để trả nợ nhà cho cha mẹ, nhờ vậy mới trả hết nợ; nếu không thì còn nợ hoài không biết khi nào mới xong. Ông bà muốn lấy 60 triệu tiền tiết kiệm đó để che thêm nhà, còn tôi không muốn. Nhà đã ở chưa hết, ba đứa con nhưng không ai khá giả cả. Lỡ một ngày cha mẹ ốm đau, chúng tôi thật sự không có nhiều tiền nên tôi muốn giữ 60 triệu đó để phòng khi ông bà bệnh tật còn có để lo. Nhưng mẹ tôi nói: "Tiền không xài, tối ngày lo bệnh lo tật".
Tôi thật sự bất lực. Che thêm nhà tốn không ít tiền, tầm chục triệu trở lên. Mà tính cha mẹ thì tôi hiểu, làm gì cũng không làm nhỏ, không gói ghém, toàn làm hoành tráng cho bằng người ta, rồi người ta tới thì khoe cái này cái kia. Tôi nói nếu cha mẹ che thêm, tôi sẽ không về nhà nữa, khi nào bệnh tật ốm đau thì tôi về lo. Liệu tôi có bất hiếu không?
Dù chưa bỏ bê công việc nhưng đầu óc 24/24 suy nghĩ và ghi chép về vấn đề này như con thiêu thân.
Tôi 36 tuổi, sống tại TP HCM. Gần đây gia đình tôi có vấn đề xảy ra, tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tôi thấy rất lo lắng và mỗi lần về nhà là không muốn nói chuyện với chồng. Tôi luôn giữ im lặng. Chồng tôi là giáo viên, gần đây bắt đầu thấy chơi chứng khoán, mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại. Ngủ dậy là cầm lấy điện thoại trước, tối cũng thức xem, kể cả lúc ăn. Dù chưa bỏ bê công việc nhưng đầu óc 24/24 suy nghĩ và ghi chép về vấn đề này như con thiêu thân.
Anh giải thích và nói với tôi là chơi cho người khác và luôn đoán đúng trong tổng số 500 người, đã thắng được mấy trăm đô tiền ảo. Nghe qua ai cũng thừa biết là lừa đảo rồi chứ không có miếng mồi béo bở như vậy, phải không ạ? Vậy nhưng có người vẫn rất bảo thủ, nói không nghe và cứ cho rằng không phải lừa đảo và thông minh. Tôi đã rút sạch tiền trong tài khoản của chồng, bằng cách trả bớt nợ cho nội, ngoại vì hè có vay mua nhà và cũng thông tin tới chị chồng, nên giờ chắc chỉ còn tầm vài triệu trong tay.
Vấn đề ở đây là giờ đầu óc chồng tôi chỉ quay cuồng việc đó, làm gì cũng vội vã để cầm điện thoại, lúc nào điện thoại cũng mở hình chứng khoán sẵn. Tôi đang lo lắng liệu có một ngày không có tiền rồi người ta chỉ cho vay app không? Chưa kể chồng đang mang hai bệnh nền sẵn trong người, ăn uống phải nấu riêng. Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi vì vật chất đã không dư dả, chồng lao vào trò này càng khiến tôi lo lắng và thậm chí muốn mặc kệ.
Tôi làm công nhân nên những vấn đề này không hiểu rõ và không có kiến thức gì. Tôi chỉ nghĩ làm thì mới có ăn, phải tiết kiệm, chỉ mong cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng hơn, nếu có sóng gió gì nữa chắc tôi sẽ gục ngã. Qua đây, nhờ anh/chị chia sẻ thêm thông tin giúp tôi về vấn đề mà chồng đang quan tâm và cho tôi lời khuyên cũng như thêm kiến thức để tôi hiểu và nói chuyện với chồng một cách rõ ràng nhất. Xin cảm ơn. Chúc mọi người Giáng sinh 2026 an lành, hạnh phúc.
Tôi không can thiệp vào kinh tế của anh, miễn anh có trách nhiệm với gia đình, cũng mong anh đừng đòi hỏi nhiều, để tôi yên ổn nuôi con.
Tôi có cuộc hôn nhân 12 năm. Vài năm gần đây, sức khỏe yếu hẳn, bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm nặng. Thật ra, tôi biết mình trầm cảm từ rất lâu, gần như từ khi lấy chồng. Áp lực gia đình, công việc, con cái, stress kéo dài qua năm tháng, có lúc tôi từng nghĩ quẩn, chỉ muốn giải thoát. Rồi nhìn hai con còn nhỏ, nghĩ đến bố mẹ, tôi lại cố gắng sống tiếp. Chồng tôi là người tốt, chăm chỉ làm ăn, thế nhưng tình cảm không đủ sâu nên khó thấu hiểu.
Sau nhiều sóng gió, thứ giữ chúng tôi lại với nhau bây giờ là mục đích chung: cùng nuôi dạy con cái. Anh từng đổ vỡ một lần, đang nuôi thêm con riêng, cũng không dám buông tay. Tôi là người đa cảm, hay suy nghĩ, trước đây gần như lo hết việc nhà và con cái. Khi tôi bị chẩn đoán trầm cảm nặng, anh có thay đổi, quan tâm con và chia sẻ việc nhà nhiều hơn. Đến lúc bác sĩ cảnh báo stress kéo dài gây nhiều hệ lụy sức khỏe, tôi chia sẻ thì anh lại quên, vẫn thúc tôi làm thêm để cải thiện thu nhập, thậm chí nói tôi lười.
Thực tế, ban ngày tôi đã mệt, tối về trông con nhỏ, dạy con lớn học, con ngủ không yên là tôi cũng kiệt sức. Thu nhập tôi không bằng anh nhưng sống tiết kiệm, việc lớn trong nhà tôi cũng góp một nửa. Anh phải nuôi con riêng nên tôi không can thiệp vào kinh tế của anh, miễn anh có trách nhiệm với gia đình. Tôi nói rõ mình không đòi hỏi gì ở anh, cũng mong anh đừng đòi hỏi quá nhiều, hãy để tôi được sống yên ổn để nuôi con. Tôi đang học cách kiểm soát cảm xúc, dù đôi lúc vẫn cáu gắt. Tôi không dám nói với bố mẹ về bệnh tình của mình vì sợ mọi người lo.
Chồng không trải qua trầm cảm nên nghĩ đó là chuyện bình thường. Còn tôi, vì không muốn than thở để làm anh mệt thêm, thường im lặng, tự bình tâm lại. Trong mắt anh, tôi lại trở thành người lạnh lùng, vô cảm. Tôi từng uống thuốc bác sĩ kê nhưng càng mệt hơn, rồi tìm đến Phật pháp, tâm linh mà lòng vẫn chưa an.
Cho đến khi gặp một người chị, như cơ duyên, giúp tôi nhìn ra gốc rễ vấn đề, tôi mới dần ổn hơn. Tôi nhận ra, cuối cùng chỉ có chính mình mới cứu được mình. Tâm tham cầu mọi thứ phải hoàn hảo, phải theo ý mình, chính là điều khiến ta lo âu. Môi trường sống ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn ta tưởng. Tôi vẫn trên hành trình chữa lành, chậm thôi, nhưng là vì chính mình và các con.
Tôi sợ nếu tiếp tục cho vay, cô ấy cứ ỷ lại vào tôi, có thể nói là lợi dụng tôi.
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây gần hai năm, sau khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Khi đó, chúng tôi đã cố ngồi lại nói chuyện, nhưng mọi thứ không thể cứu vãn. Tôi chọn dừng lại vì không thể tiếp tục chung sống trong cảm giác nghi ngờ và tổn thương. Ly hôn diễn ra khá nhanh, không ồn ào, cũng không tranh chấp nhiều. Mỗi người nuôi một con, coi như chia đều trách nhiệm.
Thời gian đầu sau ly hôn, mọi thứ tương đối ổn. Tôi đi làm, đón con đúng ngày, đúng giờ. Vợ cũ cũng vậy. Nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu gửi con cho tôi nhiều hơn. Lý do ban đầu là bận việc, rồi đến bận đi công tác, sau đó là những buổi đi chơi với bạn trai mới. Có những lần, cô ấy nhắn tin sát giờ, nói chiều nay nhờ tôi đón con giúp vì có việc gấp. Tôi không nỡ từ chối, vì con không có lỗi trong chuyện của người lớn.
Rồi việc "nhờ trông giúp vài hôm" trở thành cả tuần, cả tháng. Cuối cùng, con ở hẳn với tôi. Tôi không phản đối, chỉ nghĩ đơn giản, con cần một người ổn định hơn trong sinh hoạt hàng ngày, và lúc đó tôi là người có thể lo được. Tôi tự sắp xếp lại công việc, đón con đi học, tối về nấu cơm, kèm con học bài. Mệt nhưng quen dần. Có những lúc nhìn con ngủ, tôi chỉ mong con lớn lên bình yên, không phải chứng kiến thêm những xáo trộn từ người lớn.
Gần đây, vợ cũ nhắn tin cho tôi, không phải hỏi thăm con, mà là hỏi vay tiền. Lý do vẫn là khó khăn, làm ăn chưa ổn định, phải trả nợ bạn vì bị hối thúc (vay bạn để chi tiêu sinh hoạt). Lần này vay hẳn 20 triệu đồng. Tôi đọc tin nhắn rất lâu và thấy mệt mỏi. Hồi con còn ở cùng vợ cũ, thỉnh thoảng cô ấy nhắn tin hỏi vay tôi một, hai triệu, nhiều thì dăm ba triệu, kể lể đợt này chi tiêu nhiều, con ốm đau phải đi khám, rồi thì cho con đi chơi chỗ nọ chỗ kia,... Tôi thường gửi cho cô ấy dư thêm một chút, bảo là gửi thêm cho con và không cần trả. Trước đây khi còn chung sống, lương của cô ấy chỉ được 12 triệu đồng. Cô ấy lại còn hay mua linh tinh nên thường do tôi chi tiền sinh hoạt trong nhà.
Tôi đang phân vân không biết nên giúp hay dứt khoát từ chối. Tôi sợ nếu tiếp tục cho vay, cô ấy cứ ỷ lại vào tôi, có thể nói là lợi dụng tôi. Nhưng nếu không giúp, tôi cũng hơi áy náy, sợ cô ấy giận dỗi rồi đòi con về, con lại phải chịu những ngày ở nhà một mình, có hôm phải tự úp mì tôm ăn vì mẹ về muộn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Cô ấy nói chưa sẵn sàng làm vợ, sợ áp lực gia đình hai bên, sợ những ràng buộc sau cưới, sợ mất đi cảm giác tự do.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này: bạn gái mang thai, ngày sinh cận kề nhưng cô ấy vẫn không muốn cưới. Chúng tôi không còn quá trẻ, yêu nhau đủ lâu để hiểu tính cách, gia đình và cả những góc khuất của nhau. Vậy mà đến lúc cần một quyết định rõ ràng nhất, tôi lại đứng giữa cảm giác bất lực và hoang mang.
Khi biết tin cô ấy có thai, phản ứng đầu tiên của tôi không phải sợ hãi mà là trách nhiệm. Tôi gọi về nhà, bàn bạc với bố mẹ, nghĩ đến việc tổ chức đám cưới sao cho gọn gàng, đủ lễ nghĩa. Tôi muốn mọi thứ được danh chính ngôn thuận, không chỉ cho đứa bé sắp chào đời, mà còn cho cả cô ấy. Không ngờ, chính cô ấy lại không cho tôi có "danh phận" rõ ràng. Thật chua chát.
Cô ấy nói chưa sẵn sàng làm vợ, chưa muốn bước vào hôn nhân khi mọi thứ còn ngổn ngang. Cô ấy sợ áp lực gia đình hai bên, sợ những ràng buộc sau cưới, sợ mất đi cảm giác tự do. Tôi lắng nghe, cố hiểu, nhưng càng nghe càng thấy khoảng cách giữa hai đứa lớn dần. Tôi không ép, cũng không lớn tiếng, chỉ hỏi: "Vậy em xem anh là gì?". Cô ấy im lặng.
Những ngày sau đó, tôi vẫn đưa cô ấy đi khám thai, vẫn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Bên ngoài, chúng tôi giống một cặp chuẩn bị đón con đầu lòng. Nhưng tôi lại không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi làm cha lần đầu. Dù sao tôi cũng 33 tuổi, cô ấy 31 tuổi, công việc đều ổn định. Tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai: con sinh ra sẽ mang họ ai, giới thiệu với họ hàng thế nào, cô ấy có cho con về nhà tôi chơi không,...
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải việc cô ấy không muốn cưới, mà là sự lửng lơ. Nếu nói không yêu nữa, tôi có thể đau nhưng sẽ biết đường mà dừng. Nếu nói cần thời gian cụ thể, tôi có thể chờ. Đằng này, mọi thứ chỉ dừng ở câu "để sau hãy tính", trong khi cái "sau" ấy đang đến rất gần.
Có những đêm tôi nằm nghĩ, không biết mình đang cố gắng vì tình yêu, hay chỉ vì không muốn bỏ rơi trách nhiệm làm cha. Tôi không muốn con mình lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, nhưng lại càng không muốn ép một phụ nữ cưới chỉ vì có thai. Tôi cũng hiểu, hôn nhân không chỉ là tờ giấy, mà là sự cam kết tối thiểu để cùng nhau đi tiếp.
Giờ đây, khi ngày sinh của con ngày một gần, tôi càng sốt ruột hơn. Tôi đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, đề nghị một phương án mà tôi nghĩ là hợp lý nhất lúc này: đăng ký kết hôn trước, đợi khi con cứng cáp, mọi thứ ổn hơn sẽ làm đám cưới. Nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là: "Em chưa sẵn sàng". Không thêm lý do, không mốc thời gian, không một lời hứa cụ thể.
Tôi hỏi tiếp về việc khai sinh cho con. Cô ấy nói bao giờ cần làm thì tính, vẫn khai sinh theo họ cha bình thường. Câu trả lời ấy khiến tôi không giữ được bình tĩnh, cáu lên, hỏi thẳng: "Thế là định để con không có một gia đình trọn vẹn như con người ta à? Em vậy có phải quá ích kỷ không? Nếu chỉ muốn thoải mái cho bản thân, sao ngay từ đầu lại quyết định sinh con?". Cô ấy không phản bác, cũng không khóc, chỉ im lặng. Sự im lặng đó làm tôi kiệt sức hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Tôi đã nhờ đến bố mẹ bạn gái, mong người lớn nói chuyện, phân tích để cô ấy suy nghĩ lại nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô ấy vẫn giữ quan điểm của mình.
Phụ nữ mang thai nhạy cảm, tôi không dám nói gì quá đáng hay thúc ép cô ấy, sợ xảy ra chuyện không may, nhưng thực lòng tôi bế tắc quá. Hay cứ thuận theo cô ấy, trước mắt mặc kệ đã, sinh con ra khỏe mạnh rồi tính tiếp. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Anh buồn, sốc nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôi, không trách móc, không nhắc lại; anh chăm lo gia đình hơn, thể dục thể thao, không nhậu nữa.
Vợ chồng tôi đều ngoài 40 tuổi, kết hôn được 15 năm, có hai con, nói chung cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Chồng tôi công việc ổn định, lương thưởng tốt; tôi công việc tự do. Ở chồng không có điểm gì chê, anh yêu thương vợ con. Cách đây 3 tháng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại say nắng anh lái taxi cũng có gia đình.
Rồi chúng tôi ngoại tình, tôi chỉ nghĩ đơn giản vui chơi một chút, không ảnh hưởng đến gia đình, hóa ra tôi đã lầm. Đúng là làm việc sai trái kiểu gì cũng bị phát hiện. Bình thường chồng không bao giờ cầm điện thoại của tôi, hôm đấy tôi đi tắm, anh mượn máy có việc, đúng lúc người kia nhắn tin, vậy là mọi chuyện bại lộ. Những tin nhắn tình cảm, hẹn nhau đi nhà nghỉ... chồng tôi đọc được.
Anh nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh, cho tôi lựa chọn. Tôi vẫn yêu chồng con, cần gia đình và xin anh một cơ hội. Anh đồng ý. Từ hôm đấy tôi cũng cắt đứt với người kia, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Anh buồn, sốc nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôi, không một lời trách móc, không nhắc lại. Anh biết chăm lo gia đình hơn, chăm lo thể dục thể thao, không đi nhậu nữa. Có lẽ tôi là một người phụ nữ may mắn.
Qua câu chuyện trên, tôi muốn nhắn những người có gia đình, đừng vì một phút không giữ mình để rồi cái giá phải trả rất đắt. Có lẽ mọi người sẽ nói chồng tôi hèn nhưng đối với gia đình, anh là một người hùng, chấp nhận chịu thiệt về mình để gia đình được bình yên. Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của gia đình tôi.
Tôi là cô gái gần 30, ngoại hình sáng, cao ráo, gia cảnh khá tốt, tốt nghiệp đại học top đầu, thường thích dành thời gian ở một mình.
Khó yêu khi trái tim từng đi qua tổn thương quá khứ. Không rõ có anh chị nào từng trải qua cảm xúc giống tôi hay không? Tôi thuộc típ người hơi khó yêu, từng lấy hết dũng cảm để mở lòng yêu thương chân thành, thuần khiết và hết mình trong quá khứ. Cuối cùng tôi nhận lại một trái tim tổn thương và toàn vết xước. Tôi không trách đối phương và bản thân ý thức mọi thứ đến rồi đi đều do duyên nghiệp. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy thật khó yêu trở lại, khi trái tim từng trải qua tổn thương xưa.
Tôi là cô gái gần 30, ngoại hình sáng, cao ráo, gia cảnh khá tốt, tốt nghiệp đại học top đầu, thường thích dành thời gian ở một mình. Hiện tại, dù đã cố gắng và thử đủ cách để mở lòng yêu theo cảm xúc chân thành nhưng cảm thấy rất khó. Để bảo vệ trái tim khỏi tổn thương và vết xe đổ trong quá khứ, tôi có khuynh hướng dùng lý trí cao nhất trong tương tác tìm hiểu đối phương. Tới khi phía đối diện dần có cảm tình cùng phát triển kết nối xa hơn thì tôi lại không thể dùng lý trí để gắng gượng tiếp.
Thực sự, tôi nhận thấy bản thân không rung động được như trước. Đối tượng tìm hiểu đa số thuộc tầng lớp tri thức cao có, bình thường có, có địa vị hoặc điều hành kinh doanh riêng cũng có. Đa số họ từng nói tôi là cô gái truyền thống, sống tình cảm, thú vị và thông tuệ, luôn giữ tinh thần học hỏi và nỗ lực không ngừng. Thú thực, tôi không dám nhận những lời nhận xét ấy. Khi rời đi khỏi kết nối, tôi lại thấy bản thân thật tệ, tự hỏi mình đang làm cái gì vậy.
Tôi từng tổn thương, nó có thể chẳng là gì so với bao trường hợp đau lòng ngoài kia. Cớ sao tôi lại hành động y như là nạn nhân trong chính câu chuyện mình từng trải qua, để rồi vô thức mang tâm lý nạn nhân ấy tới quá trình tìm hiểu kết nối khác, lại khiến đối phương phiền lòng vì mình, tôi không hề muốn như thế. Tôi đã cố gắng tìm cách khắc phục, dùng lý trí để điều chỉnh cảm xúc, nhưng cũng không thể hiểu được mình đã nghĩ gì mà có những hành vi lặp lại quá khứ. Mọi người có thể nói khó yêu chẳng qua chưa gặp được tình yêu đích thực, nhưng tôi thực sự không rõ liệu tình yêu đích thực có tới hay không.
Tôi là nữ 100%, không hề có rung động đồng giới, trước giờ có rung động và kết nối sâu với một mối tình khác giới duy nhất, cũng chính là mối tình để lại trong trái tim tôi nhiều vết xước. Kể từ đó đến giờ tôi không còn cảm thấy hứng thú gì chuyện yêu đương. Tôi tìm hiểu các đối tượng cũng chỉ vì bản thân sắp bước qua 30, cũng không còn trẻ nữa. Ấy vậy mà sao tôi thấy khó kết nối quá, không biết phải làm sao đây. Hôn nhân trách nhiệm và không tình yêu là điều không bao giờ xảy ra với tôi. Dù xung quanh có rất nhiều người theo đuổi; họ có trí thức, tinh tế, điềm đạm, tài chính vững chãi, nhà xe đầy đủ, tôi không thể tiến tới mà không có tình yêu. Đó là điều không tôn trọng đối phương nếu tôi không thành thật với cảm xúc chính mình.
Thú thực, tôi chưa từng đặt vật chất lên hàng đầu khi tiến tới tìm hiểu ai, thực sự tôi rất thèm cảm giác có được cảm xúc yêu thương đúng nghĩa. Tôi và người cũ ngắt kết nối trong im lặng, tới giờ vẫn chưa thể quên. Tôi không hề có chủ đích muốn làm tổn thương bất cứ ai, những người tôi từng tìm hiểu làm quen sau này đều rất đàn ông, rất chững chạc, trưởng thành và tử tế. Thực sự tôi đang thấy bối rối, phải làm sao bây giờ, mong nhận được góc nhìn và trải nghiệm của anh chị từng đi qua giai đoạn tương tự. Tôi chân thành biết ơn và thật sự đang nghiêm túc quán chiếu, sửa đổi bản thân. Trân trọng.
Tôi không thấy thoải mái như mong đợi, không có cảm giác hòa hợp trọn vẹn.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều từng yêu và có trải nghiệm thân mật với người cũ. Vì vậy, khi mối quan hệ đủ tin cậy để tiến xa hơn, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Anh là người tử tế, điềm đạm, quan tâm đến tôi theo cách rất chừng mực. Anh nhớ những điều nhỏ, sẵn sàng lắng nghe, không bao giờ thúc ép. Ở bên anh, tôi thấy an toàn. Tôi tin rằng sự gần gũi sẽ là một phần tự nhiên của tình yêu đó.
Nhưng khi chúng tôi thật sự ở cạnh nhau theo cách thân mật nhất, cảm giác lại không giống như tôi từng trải qua trước đây. Không phải là quá tệ nhưng bảo không thất vọng là nói dối. Tôi không thấy thoải mái như mong đợi, không có cảm giác hòa hợp trọn vẹn. Tôi tự nhủ có thể cần thêm thời gian. Anh luôn nhẹ nhàng, hỏi tôi có ổn không, rồi ôm tôi rất lâu sau đó.
Điều khiến tôi phân vân là cả hai đều không "trắng tinh" về mặt trải nghiệm. Tôi biết cảm giác của mình không đến từ những tưởng tượng mơ hồ, mà từ so sánh rất thật với những gì từng có. Tôi không muốn mang chuyện quá khứ ra cân đo, nhưng cũng không thể giả vờ như mình không cảm nhận được sự khác biệt.
Tôi nghĩ đến việc nói ra cảm xúc của mình sau mỗi lần gần gũi để cả hai biết đối phương thấy thế nào và cùng điều chỉnh. Nhưng tôi sợ anh sẽ xấu hổ, tự ti. Anh là người nhạy cảm, luôn muốn làm tốt. Tôi sợ chỉ một lời nói không khéo cũng đủ khiến anh khép mình lại, khiến mỗi lần gần gũi sau này trở nên gượng gạo hoặc thậm chí mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa. Nói ra chuyện này cần rất nhiều tinh tế và dũng khí.
Nhưng nếu không nói ra, sau này anh biết tôi giả vờ thoải mái để khiến anh vui, có thể anh càng giận tôi hơn. Tôi nên làm sao để anh hiểu được đây? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tôi chỉ mong được chủ động hơn một chút: hôm nào mệt thì ăn đơn giản, hôm nào rảnh thì nấu đủ đầy.
Nhà chồng tôi đông người, có bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và hai đứa con cùng hai cô em chồng chưa lập gia đình. Bữa cơm lúc nào cũng đủ mặt, đúng giờ, đúng nếp. Tôi quen dậy sớm lo bữa sáng, sơ chế đồ ăn mua ở chợ về, tối lại tất bật chuẩn bị mâm cơm cho cả nhà. Mọi thứ diễn ra đều đặn, không ai phàn nàn, nhưng trong lòng tôi dần cạn sức.
Có những ngày đi làm về muộn, chỉ muốn nấu đơn giản cho vợ chồng con cái ăn cho xong hoặc mua gì bên ngoài về cho nhanh, nhưng vẫn phải gắng gượng vì "cả nhà đang chờ". Tất nhiên mọi người cũng chia sẻ cùng tôi nhưng thường các em còn về muộn hơn cả tôi. Và thông thường, sau khi ăn xong là tôi dọn dẹp vì các em bận việc.
Tôi không có ý tách ra để hơn thua hay phân chia rạch ròi. Tôi chỉ mong được chủ động hơn một chút: hôm nào mệt thì ăn đơn giản, hôm nào rảnh thì nấu đủ đầy. Tôi nghĩ ăn riêng không có nghĩa là xa cách, mà là để mỗi người dễ thở và chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày, cũng là đỡ mất thời gian khi phải chờ đợi người khác. Rồi cuối tuần rảnh rỗi, cả nhà có thể cùng nấu ăn với nhau.
Khi tôi nói chuyện này với chồng, anh không đồng ý. Anh bảo ăn riêng dễ sinh chuyện, dễ bị nói ra nói vào. Anh sợ bố mẹ buồn, sợ hàng xóm dị nghị, sợ tôi mang tiếng không biết điều. Anh nói từ trước đến nay nhà vẫn như vậy, có ai kêu ca gì đâu mà phải thay đổi. Tôi không muốn cãi, cũng không muốn làm lớn chuyện nên lại im lặng như bao lần trước. Giờ cứ nghĩ tới việc sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đi chợ, chiều tất tả về cơm nước, tôi lại thấy mệt, không còn muốn về nhà nữa.
Dạo này, thỉnh thoảng tôi lại báo bận chạy deadline cuối năm, không ăn cơm nhà và về muộn. Tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng chồng có vẻ không hài lòng vì tôi để công việc ảnh hưởng tới sinh hoạt gia đình. Tôi mặc kệ chồng, chỉ là chẳng biết phải làm sao để cuộc sống thoải mái hơn. Ra riêng thì vợ chồng tôi chưa đủ điều kiện. Nhà chồng cũng rộng rãi, thoáng đãng, cách không quá xa chỗ làm của hai vợ chồng, chiều chiều ông bà đón con giúp.
Vợ mỗi tối đều ôm tôi, khóc và xin lỗi, nhưng trong lòng tôi trống rỗng, không thể quên được cảm giác bị phản bội.
Khoảng một tháng trước, tôi phát hiện vợ ngoại tình sau khi đọc được tin nhắn. Theo những gì tôi biết, chuyện này có lẽ đã xảy ra đôi ba lần. Chúng tôi kết hôn được 8 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Từ lúc phát hiện đến nay, tôi thực sự rất đau khổ. Có lẽ chỉ những ai từng rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được cảm giác bị phản bội nó nặng nề đến mức nào. Tôi gần như không có lúc nào không nghĩ đến chuyện đó.
Vợ thừa nhận mọi việc, tỏ ra rất hối lỗi và van xin tôi tha thứ. Cô ấy đề nghị tôi cho một năm để sửa sai; nếu sau thời gian đó tôi vẫn không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này thì vợ sẽ chấp nhận ly hôn. Tôi rất rối, một phần muốn chấm dứt ngay vì cảm giác bị phản bội khiến tôi không còn cảm xúc gì nữa. Phần khác tôi lại nghĩ đến hai đứa con, chúng còn quá nhỏ và rất đáng yêu để phải sống xa cha hoặc mẹ. Nếu ly hôn, vợ tôi sẽ ra ngoài ở vì đây là nhà của ba mẹ tôi. Dự kiến mỗi người sẽ nuôi một bé.
Hiện tại vợ tôi có công việc kinh doanh riêng nên khá bận rộn. Dù vợ mỗi tối đều ôm tôi, khóc và xin lỗi, nhưng trong lòng tôi trống rỗng, không thể quên được cảm giác bị phản bội. Đến giờ tôi vẫn chưa kể chuyện này cho ai. Tôi đang cân nhắc việc nói với mẹ vợ, bà là người nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi làm thế một phần để tôi có người san sẻ, phần khác là tôi nghĩ nếu sau này ly hôn bà có thể hỗ trợ chăm sóc cháu giúp vợ tôi. Tôi thật sự bế tắc và không biết nên tiếp tục hay dừng lại, mong nhận được lời khuyên từ mọi người từng trải qua hoặc có góc nhìn khách quan.
Chúng tôi không chê gì nhau để nói chia tay, cũng không có ai xen vào nhưng tôi chưa giải tỏa được vài nghi ngại trong mối quan hệ này.
Tôi 26 tuổi, quê ở một thành phố lớn, làm nhân viên kế toán tại Hà Nội. Bạn trai bằng tuổi ở tỉnh khác, đang làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau 4 năm nhưng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ này với gia đình vì nhiều lý do:
Thứ nhất, tôi thấy hai đứa chưa ổn định, với thu nhập hiện tại ở Hà Nội chỉ đủ trang trải cho bản thân.
Thứ hai, bố mẹ tôi khá kỳ vọng và có những tiêu chuẩn nhất định về người chồng sau này của con gái. Không phải tiêu chuẩn gì cao sang nhưng cha mẹ nào cũng muốn con gái lấy được tấm chồng tốt và có điều kiện khá. Có thể một phần là từ kinh nghiệm của người lớn, một phần vì nơi tôi ở đa số họ được nhờ chồng hoặc chí ít là cuộc sống bình thường yên ấm, không phải suy nghĩ nhiều tới vật chất. Phía nhà tôi điều kiện bình thường, chỉ có hai cô con gái nên bé đến lớn tôi cũng không phải làm gì nhiều. Nhà ở phố nên tôi quen sinh hoạt đơn giản, gọn nhẹ, tự do và không quá cởi mở với nhiều người, họ hàng anh em cũng ít. Tôi lo lắng bố mẹ sẽ không vui với sự lựa chọn này của con gái.
Thứ ba, bố mẹ bạn trai đều là con trưởng, nhà thuần nông, có 3 người con. Chị gái anh đã lấy chồng, cô em còn đang đi học đại học và phải điều trị (có thể suốt đời) một chứng bệnh về tâm lý. Bạn tôi là con trai duy nhất trong nhà và sẽ có trách nhiệm sau này với em út.
Thực ra nói đến đây tôi biết sẽ có rất nhiều anh chị thắc mắc, đã kể được hết những vấn đề ở trên thì còn gì mà do dự cho quyết định của mình, tại sao đã yêu nhau mấy năm rồi mà giờ còn hỏi? Mong mọi người hãy lắng nghe tôi nói hết và hãy thông cảm hơn với những suy nghĩ trẻ người non dạ này. Tôi cần sự tư vấn, chia sẻ từ anh chị, những người đã có kinh nghiệm sau khi lập gia đình.
Lần mới đây nhất và cũng là lần đầu tiên sau gần 4 năm yêu nhau, tôi về nhà bạn trai, cảm giác lúc đó chỉ là thất vọng. Lý do làm tôi thấy hụt hẫng nhất là mọi người nhắc quá nhiều đến chữ "con trưởng", "dâu trưởng", khiến tôi thấy vô cùng áp lực. Chưa kể tôi được nghe chuyện giỗ chạp cả nội ngoại, lễ tết, hoặc bất kể những ngày tụ tập họ hàng bên nhà bạn trai tôi đều là nhà anh chủ trì, làm tại chính nhà anh. Trong năm cũng kha khá ngày như vậy, điều này làm tôi cảm thấy nóng đầu. Tôi khá vụng, không thích nấu ăn, cũng như làm không được tốt khoản ngoại giao để vừa lòng mọi người. Thích hay không thích, tôi đều dễ bộc lộ ra bên ngoài.
Mẹ của bạn trai cực kỳ tín ngưỡng, gần như hướng Phật, việc nhỏ việc lớn đều coi bói toán, kiêng kỵ, thờ cúng rất cẩn thận. Có thể nói lối sống, thói quen sinh hoạt, ăn uống hai bên gia đình hoàn toàn khác nhau. Có lần tôi hỏi dò thái độ của bạn trai, sau này dù là gái hay trai thì nhất định chỉ đẻ một con nhé. Anh chỉ nói: "Anh là con trưởng đấy em ạ", rồi không muốn nói thêm về chuyện này. Thực ra lý trí và suy nghĩ của tôi luôn mâu thuẫn. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến với nhau chỉ đơn thuần bằng tình yêu trong sáng của tuổi trẻ. Cả hai bên nhau những lúc khó khăn cũng như vui vẻ từ sau khi ra trường, đi xin việc, thất nghiệp, rồi lại xin việc, có một năm yêu xa vì mỗi đứa làm một nơi.
Chúng tôi không có điểm gì chê trách về nhau để nói lời chia tay, cũng không có người thứ ba nào xen vào mối quan hệ. Giờ đây, khi tôi sắp bước sang ngưỡng tuổi phù hợp để lập gia đình, suy nghĩ thật nghiêm túc, nhìn vào tất cả những lý do trên, lại cảm thấy hoang mang và chênh vênh. Yêu thì rất yêu nhưng hôn nhân lại là một vấn đề khác, tôi chưa thể nào giải tỏa được nghi ngại nên cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ tiếp tục hay dừng lại trước khi quá muộn.
Bên nhà bạn trai cũng bảo hai đứa suy nghĩ đến chuyện kết hôn trong năm nay rồi. Trong khi tôi và anh chưa bao giờ vẽ ra cho nhau một viễn cảnh về tương lai tươi đẹp trước mắt, chưa có kế hoạch cụ thể, trong lòng tôi lúc này chưa có đủ niềm tin và đang cố níu kéo hy vọng. Cuộc sống của người tỉnh lẻ ở giữa lòng thủ đô thật không dễ dàng chút nào. Tôi chưa sẵn sàng tinh thần để đón nhận giai đoạn mới của mối quan hệ. Tôi vẫn cố gắng hiểu, gần gũi và yêu thương hơn các thành viên trong gia đình anh nhưng có lẽ cần thêm thời gian để lý trí và trái tim mình hòa làm một. Mong được các bạn chia sẻ.