Tôi rơi vào đường cùng, gia đình trách móc, mấy đứa em chỉ trích, người yêu thờ ơ, bạn bè dần xa lánh.
Tôi 23 tuổi, lên Sài Gòn gần 7 năm, làm công nhân với đồng lương ít ỏi, gia đình lại khó khăn. Tôi luôn muốn phấn đấu để sau này có thể giúp đỡ gia đình, quyết định ra ngoài lập nghiệp với số vốn vỏn vẹn 20 triệu đồng vay mượn. Tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ thành công, có lẽ do tôi chưa may mắn. Tôi khởi nghiệp bằng nghề nhận may gia công thời trang. Thời gian đầu, vì không có mối quan hệ, không ai giới thiệu, tôi phải tự đi tìm nguồn hàng. Làm hàng chợ thì luôn bị ép giá, tháng nào cũng lỗ gần 20 triệu đồng. Lúc có hàng thì không có thợ, lúc có thợ lại không có hàng.
Sau 4 tháng, tôi thấy không ổn nên chuyển sang may đầm thời trang cao cấp, mọi chuyện vẫn nghiệt ngã. Tôi làm được nửa tháng thì chủ hàng phá sản, quỵt luôn tiền công. Tôi phải chạy vạy vay mượn để bù vào khoản lỗ. Cùng thời gian ấy, tôi còn bị giật hai chiếc điện thoại trong vòng hai tuần, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Có lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc, rồi nghĩ lại mình đã cố gắng đến hôm nay, bỏ không đành. Tôi chuyển sang hình thức chỉ nhận hàng làm đến cuối tháng mới tính tiền, còn giao hàng phải thanh toán ngay. Số tôi dường như quá xui, lần này lại bị một mối khác quỵt tiền. Ai cũng nói tôi ngốc, bảo ra đời còn non nớt. Tôi thật sự rất nản.
Cả tháng đó tôi chạy khắp nơi tìm nguồn hàng, tiền lại hụt dần: tiền nhà, tiền thợ, tiền điện, tiền cơm, tiền chỉ, rồi cả tiền vay ngân hàng. Cuối cùng tôi phải đem chiếc xe đi cầm, mua một chiếc xe cũ kỹ để đi lại. Vừa ổn định lại đứt hàng, nghỉ chơi cả tuần. Tôi quyết định cho thợ nghỉ hết để bảo toàn, chỉ còn mình tôi làm. Vì quá nản, tôi xin đi may áo cưới cho người ta làm sản phẩm; làm được gần một tuần, tiền bạc không rõ ràng. Đúng lúc đó, hai mối hàng cũ quay lại nhờ làm, tôi quyết định về nhà làm, tưởng lần này sẽ yên ổn. Mấy hôm sau chiếc xe cũ ở nhà đạp mãi không nổ, vậy mà kẻ trộm vẫn vào lấy mất. Hàng hóa lúc có lúc không, tôi cảm giác như mình là kẻ thất bại. Chỉ còn mười mấy ngày nữa là tết nguyên đán, không công ty nào nhận người, tôi lại thất nghiệp.
Ngân hàng liên tục gọi điện thúc ép. Ban đầu tôi còn nghe máy, giải thích rằng mình đang thất nghiệp, không có khả năng chi trả và xin thêm thời gian, họ không chấp nhận. Mỗi ngày họ gọi cả chục cuộc, còn gọi cả cho bạn bè tôi. Giờ tôi như rơi vào đường cùng. Gia đình trách móc, mấy đứa em chỉ trích, người yêu thờ ơ, bạn bè dần xa lánh. Tôi có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Tôi chỉ là một đứa con gái, cũng yếu đuối. Điều tôi cần lúc này không phải là giúp đỡ vật chất mà chỉ là chút tinh thần khi gục ngã, vậy mà dường như chẳng ai hiểu. Giờ tôi phải làm sao đây?
Riết rồi việc từ chối gặp tôi như một thông lệ, kéo dài từ tháng 8 năm ngoái tới hôm nay.
Cách đây một năm, tôi quen một bạn nữ bằng tuổi người Hà Nội, tôi là người ở miền Trung. Chúng tôi quen nhau tình cờ qua nền tảng mạng xã hội và tiến vào mối quan hệ tình cảm không lâu sau khi quen, gặp nhau được hai lần trong năm vừa rồi vì khác nơi làm việc. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, ngày nào cũng dành thời gian gọi video call mỗi buổi tối, cũng hay mua đồ cho nhau. Khi tôi đề cập tới định hướng tương lai, cô ấy cũng ra chiều ủng hộ, hưởng ứng theo.
Nhưng lời nói là vậy, hành động lại khác. Sau lần gặp thứ hai, cô ấy liên tục trì hoãn các lần gặp sau bằng những lý do như: tuần sau nhé, em đến tháng rồi; tuần sau nhé, tuần này em có việc bận; hay là ở nhà đi, nay không khí lạnh về... Riết rồi việc từ chối gặp tôi như một thông lệ, kéo dài từ tháng 8 năm ngoái tới hôm nay.
Sắp tới tôi có lệnh điều động, luân chuyển tới nơi khác làm việc, cách xa hẳn Hà Nội. Vì biết thời gian không còn nhiều nên tôi liên tục thúc giục, nếu có gặp thì tuần này là cơ hội cuối, sau hôm nay nếu không gặp thì mãi không còn cơ hội nữa. Nếu suy xét kỹ, tôi thấy có quá nhiều vấn đề. Về mặt gia đình, việc gả con xa chắc chắn sẽ không được lòng nhà gái. Phần vì tính chất công việc, nếu kết hôn phải đưa vợ con đi, bắt buộc phải quen một người có công việc thay đổi linh hoạt hoặc làm remote, hơn nữa phải có tính độc lập để chăm lo gia đình nhỏ.
Tôi biết điều đó cũng khó, bởi cô ấy không có tính tự lập, rất hay suy nghĩ tiêu cực, hay ghen, lại không có niềm vui nào khác nếu không có tôi nói chuyện cùng. Những hôm tôi bận, cô ấy rất hay tiêu cực rồi nằm vật lộn xem mấy nội dung xấu được thuật toán trên mạng xã hội gửi riêng cho. Nếu kết hôn, tôi sợ cô ấy bỏ bê con cái, chán nản cuộc sống một mình. Hơn nữa, cái tính hứa suông cho vui miệng của cô ấy, nếu sau này chăm con mà hứa xong không làm, sẽ gây ra hệ lụy lớn trong tính cách về sau.
Lời nói thì tỏ ra hưởng ứng mọi dự định, tính toán của tôi về cuộc sống hôn nhân, tích góp tài sản mua nhà, đầu tư đất, chuẩn bị cho con cái... nhưng bản thân cô ấy lại không chuẩn bị gì cả: lương không nói, nghề không bảo, cũng không có dự định gì cho tương lai.
Chúng tôi vừa cãi nhau. Nói là cãi nhau chứ thực ra là tôi giãi bày tâm sự, xong cô ấy bảo: "Tớ xin lỗi đã làm cậu buồn, mình chia tay", rồi hai bên rơi vào im lặng. Tôi đang nghiêng về trường hợp cô ấy cố gắng gượng để làm tôi vui chứ thực ra đã bỏ cuộc rồi. Tôi không trách, vì tính chất công việc của tôi khá oái oăm, để kiếm được một người chấp nhận thì phải đủ bao dung, tính độc lập cao, mạnh mẽ và quan trọng là bỏ định kiến vùng miền sang một bên.
Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ cơ hội tới một nơi xa để làm kinh tế, chỉ để ở lại một nơi ít cơ hội hơn nhưng gần gia đình, có thể về trong ngày. Vậy mà tại sao người ta vẫn khó khăn với tôi đến thế, tại sao vậy?
Tôi không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ thấy tim đau nhói, trống rỗng và hụt hẫng đến khó tin.
Tôi chia tay mối quan hệ kéo dài gần 8 năm, đến nay cũng 9 tháng. Khi quyết định dừng lại, tôi không buồn nhiều như mình nghĩ. Có lẽ vì tình cảm đã cạn dần từ trước đó, những lần cố gắng níu giữ chỉ là thói quen hơn là yêu. Ngày rời đi, tôi thấy nhẹ nhõm nhiều hơn đau đớn. Tôi nghĩ mình ổn, thậm chí còn tin rằng bản thân đã bước qua được một chặng rất dài.
Những tháng sau chia tay, tôi quen dần với cuộc sống một mình. Không còn nhắn tin mỗi tối, không còn những kế hoạch chung, cũng không còn ai để giận hờn. Tôi học cách tự lo cho cảm xúc của mình, tự an ủi, tự bận rộn để không nghĩ ngợi nhiều. Tôi từng nghĩ, hóa ra chia tay tình yêu 8 năm không đáng sợ như mình tưởng.
Cho đến hôm nay, khi biết người ấy đã có người mới, nhìn thấy ảnh họ chụp tình cảm với nhau đăng trên mạng xã hội, cảm giác trong tôi như sụp xuống. Một cú rơi rất nhanh, rất sâu, không kịp chống đỡ. Tôi không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ thấy tim đau nhói, trống rỗng và hụt hẫng đến khó tin. Tôi ngồi lặng đi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi.
Lúc đó tôi mới nhận ra có những nỗi buồn không xuất hiện vào lúc chia tay, mà đến muộn hơn rất nhiều. Có lẽ không phải vì còn yêu, mà vì một phần thanh xuân từng gắn bó quá lâu giờ đã thật sự khép lại. Người từng là cả thế giới của mình nay đã bước sang cuộc đời khác, không còn liên quan đến mình nữa.
Tôi rất vui vì những việc chồng làm và cũng thương anh rất nhiều; có điều vấn đề kinh tế làm tôi suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng hơn một năm, vợ chồng bằng tuổi, chưa có con, dự tính cuối năm có em bé. Gần đây có những điều làm tôi suy nghĩ dẫn đến căng thẳng. Chúng tôi đều là dân tỉnh lên thành phố lớn lập nghiệp, hiện tôi làm cho công ty nước ngoài, lương sau thuế là 1.200 USD (tầm 31 triệu đồng), công việc nhiều, áp lực, ngày nào cũng gần 22h mới về đến nhà. Nhiều lúc muốn tìm một công việc khác ít áp lực hơn nhưng nghĩ đến gia đình nên lại cố gắng.
Nói về chồng tôi, anh là giáo viên, trước đây dạy ở trường quốc tế, cộng với dạy thêm ngoài, mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Hơn nửa năm nay, chỗ chúng tôi ở trọ rất xa chỗ anh dạy, anh xin nghỉ để dạy ở nhà. Học trò đều là trẻ em trong xóm, gần nhà. Do vậy thu nhập chồng tôi giảm đi khá nhiều, mỗi tháng tầm 15 triệu đồng. Anh làm được bao nhiêu đều đưa hết cho tôi.
Chồng tôi hiền lành, không thuốc lá, không nhậu nhẹt. Từ lúc cưới nhau đến giờ, hầu như mọi việc trong nhà đều do anh làm, từ giặt đồ, đi chợ nấu cơm. Mỗi sáng anh dậy sớm đi chợ nấu cơm để tôi mang lên văn phòng ăn trưa; tôi ít khi đụng chân đụng tay vào. Chồng nhiều khi nói, vì tôi anh có thể làm tất cả. Từ lúc nghỉ ở trường, anh chỉ dạy ở nhà, những việc đó anh làm nhiều hơn nữa.
Nói đến đây chắc mọi người bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật sự tôi rất vui vì những việc chồng làm và cũng thương anh rất nhiều. Có điều vấn đề kinh tế làm tôi suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Chúng tôi mới vay tiền mua căn hộ, mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng, thu nhập của chồng lại không cố định, công việc của tôi luôn áp lực. Cứ đi làm về lại suy nghĩ, chồng cũng hiểu được nên nói tôi đừng quá lo lắng, qua tết anh sẽ xin vào trường nào đó gần nhà để dạy. Tuy anh có năng lực chuyên môn rất tốt nhưng thời buổi này giáo viên xin việc rất khó, lương cũng không cao. Gần đây chuyện công việc, gia đình khiến tôi suy nghĩ nhiều quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thoát ra khỏi ý nghĩa đó. Tôi xin cảm ơn.
Vợ cảm thấy nhà chồng không thương con dâu, còn tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy.
Tôi và vợ yêu nhau gần 6 năm mới cưới. Hoàn cảnh của chúng tôi khá khó khăn. Công việc của vợ không ổn định, có thời gian còn thất nghiệp. Tôi làm nhân viên cho một công ty nhà nước, lương không cao, gần chục triệu đồng. Nhà tôi và nhà vợ ở gần nhau, chỗ làm của tôi lại cách quê hơn 200 km nên mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Dù xa nhau, chúng tôi vẫn hạnh phúc cho đến khi vợ mang thai.
Đáng tiếc, thai được gần hai tháng không phát triển, buộc phải bỏ, đó là cú sốc rất lớn với hai vợ chồng. Mâu thuẫn bắt đầu từ sau chuyện này. Gia đình tôi trách vợ yếu vì cô ấy vốn xanh xao, gầy gò nên mới xảy ra chuyện không may. Gia đình vợ biết được không vui. Vợ tôi rất đau lòng, vừa thương con vừa tủi thân nên suy sụp, khóc rất nhiều. Bố mẹ vợ và cả vợ đều trách tôi không bảo vệ được cô ấy trước những lời nói từ gia đình chồng.
Bố mẹ tôi và người thân đều là người quê, lời ăn tiếng nói nhiều khi không tế nhị, thường chê vợ tôi gầy yếu mà không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Tôi đi làm xa, vợ chồng thống nhất để vợ tôi ở nhà ngoại, hai ngày cuối tuần về nhà chồng, hoặc khi nào tôi về quê thì vợ sẽ về cùng. Về phía mình, tôi chưa bao giờ hết yêu thương vợ. Thấy vợ gầy, tôi luôn thúc giục vợ ăn uống, bồi bổ sức khỏe, không tranh cãi hay hơn thua với những người chê bai cô ấy. Tuy nhiên, sau tất cả những áp lực và tổn thương đó, vợ đòi ly hôn. Lý do là cô ấy cảm thấy nhà chồng không thương con dâu, còn tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ.
Tôi không hề muốn ly hôn. Chúng tôi mới cưới được một năm, tôi vẫn rất yêu vợ và không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Giờ tôi thật sự bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Liệu vợ còn yêu tôi không? Chúng tôi có nên ly hôn không? Nếu không, tôi phải xử lý thế nào để giữ được cuộc hôn nhân này?
Tôi vừa chia tay một mối tình kéo dài ba tháng, chưa kịp bình tâm thì có một người khác xuất hiện - người đã đợi tôi suốt bốn tháng.
Anh ấy nói tiếc vì không nhanh hơn một chút nên mới để vuột mất tôi vào tay người khác. Khi biết tôi chia tay, anh chủ động nhắn tin, hẹn gặp. Anh nói rõ rằng hiểu tôi cần thời gian để ổn định lại cảm xúc sau đổ vỡ nên không hối thúc hay tạo áp lực. Nhưng trong lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, anh đã tỏ tình với tôi. Tôi khá bất ngờ và nói rằng mình cần thời gian.
Thú thật, tôi khá bối rối. Một phần trong tôi cảm thấy được trân trọng, vì có người chờ đợi mình nghiêm túc đến vậy. Nhưng một phần khác lại hoang mang, không biết liệu tình cảm ấy là thật lòng hay chỉ là cảm xúc bộc phát khi biết tôi vừa độc thân. Tôi không phủ nhận anh là người tử tế, quan tâm đúng mực và biết lắng nghe. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không kịp xác định rõ cảm xúc của mình. Tôi không muốn vì cô đơn hay yếu lòng mà gật đầu để rồi làm đau cả hai. Theo mọi người, liệu một người như vậy có tình cảm thật sự với tôi không?
Mỗi khi nhắc đến việc đi làm, bố lại nổi khùng và chửi bới, xưng mày tao với vợ con.
Gia đình tôi có 5 người: bố mẹ đều 50 tuổi, tôi 22 tuổi đã ra trường đi làm, em thứ hai đang học đại học và em trai út học lớp một. Bố mẹ tôi đã thuận tình ly hôn từ 3 năm trước, tài sản chung là một căn chung cư. Lúc ấy ly hôn, bố tôi yêu cầu mẹ đưa tiền mặt 200 triệu và bố sẽ đồng ý để lại căn nhà cho mấy mẹ con ở. Sau đó, bố tôi cầm tiền và đi một thời gian. Rồi khi hết tiền, bố tôi lại quay về nhà chung sống đến hiện tại.
Lý do ly hôn ở thời điểm ấy là vì bố tôi chơi lô đề, báo nợ nhiều. Mẹ tôi đã nhiều lần đứng ra trả nợ, vay mượn rất nhiều. Cho tới thời điểm dịch Covid, bố ở nhà một thời gian dài và không chịu đi làm, mẹ không gồng gánh được nữa nên yêu cầu ly hôn.
Sau khi quay về sống chung, bố có đi làm và đóng góp kinh tế. Tôi tưởng gia đình có thể quay trở lại. Nhưng sau đó, bố bị mất việc, lại tiếp tục ở nhà nhiều tháng trời và không có ý định đi làm lại. Mỗi khi nhắc đến việc đi làm, bố lại nổi khùng và chửi bới, xưng mày tao với vợ con. Tôi cũng có tác động, nhắn tin khuyên bố nên đi làm để đảm bảo cuộc sống, còn lo cho hai em nhưng không có kết quả.
Đến thời điểm hiện tại, mẹ tôi không thể chịu đựng được vì phải gồng gánh nuôi 5 miệng ăn nên tôi đề xuất với mẹ bán tài sản là ngôi nhà đang ở và chia tiền cho bố để sống riêng. Bố đồng ý, yêu cầu đưa 200 triệu và sẽ ra đi. Tôi muốn hỏi liệu đây có phải cách làm tốt nhất không? Tôi sẽ bảo với mẹ và bố làm giấy từ chối tài sản, mẹ sẽ đưa cho bố 200 triệu. Tôi xin hỏi về thủ tục này như thế nào ạ? Nếu đưa tiền cho bố, mẹ tôi nên làm gì để bố không quay về làm phiền khi tiêu hết tiền?
Tôi thật sự không muốn mẹ khổ, cũng không muốn gia đình tan nát và cũng rất thương bố (tôi sợ bố bị trầm cảm tuổi trung niên, không muốn đi làm hay giao tiếp với xã hội). Nhưng hiện tại, mẹ không thể làm nổi, tinh thần mẹ kiệt quệ vì ngày nào cũng đi làm từ sáng tới tối, còn bố thì thong thả ngày ba bữa uống rượu, ăn cơm, xem tivi và loanh quanh ở nhà. Tôi thật sự rất rối và rất sợ. Vì mẹ chỉ có chỗ dựa lớn nhất là tôi nên tôi thật sự muốn nghe lời khuyên từ các anh chị để có quyết định sáng suốt nhất. Tôi chân thành cảm ơn.
Có hôm mãi vợ chồng không thể hòa hợp, cuối cùng mỗi người nằm quay một bên rồi ngủ luôn.
Tôi 36 tuổi, kết hôn 10 năm, vợ kém hai tuổi, có hai bé trai, bé lớn học lớp 4, bé nhỏ học lớp một. Vợ tôi thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng, tôi kinh doanh tự do, thu nhập tương đương. Cơm nước tôi biết nấu, chỉ cần học trên mạng là nấu ngon luôn. Nhà cửa ngày nào tôi cũng lau sạch sẽ, đưa đón con cái. Nói chung mấy chuyện đó tôi thấy bình thường, không chỉ làm được mà còn làm nhanh và gọn gàng. Ngược lại, vợ cẩu thả, không biết cách sắp xếp thời gian, tôi đều bỏ qua vì luôn biết xử lý. Lương được bao nhiêu tôi để vợ giữ hết, không cầm đồng nào. Ngoài ra chúng tôi có thu nhập thụ động, 20 triệu đồng từ cho thuê nhà.
Tôi nhu cầu không cao, một tuần đôi lần, mỗi lần gần gũi có dạo đầu 10 phút nhưng sau đó vợ phải dùng gel bôi trơn, tôi không thích. Tôi khuyên vợ uống thuốc tăng nội tiết tố để đỡ phải dùng đến gel, vợ toàn để ngoài tai, không chịu tìm hiểu. Tôi bảo vợ, chuyện này tế nhị, nên tìm hiểu rõ cơ thể, chủ động về chuyện đó hơn để vợ chồng luôn yêu thương nhau. Là đàn ông, những lúc bí bách tôi đều tâm sự để vợ hiểu rõ hơn nhưng càng ngày gần vợ tôi càng không còn mấy cảm xúc. Vợ cũng cảm thấy áp lực khi bị như thế. Tôi không biết phải làm sao để cải thiện chuyện đó cho vợ, thậm chí còn cho xem phim nóng nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Có hôm mãi vợ chồng không thể hòa hợp, cuối cùng mỗi người nằm quay một bên rồi ngủ luôn.
Tôi thể dục, ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Vợ cũng thể dục nhưng vì công ty ép công việc nên chạy cho có lệ, không phải vì bản thân. Nói thật, mới ngoài 30 tuổi, ít ra vợ phải tự biết điều chỉnh cho phù hợp để vợ chồng có thể bù đắp cho nhau. Đằng này tôi bí bách, vợ chẳng thèm quan tâm, cứ làm như chính mình bị tổn thương. Tôi quan điểm rõ ràng, cái gì chưa tốt phải đưa ra giải pháp và khắc phục, không lý do này kia được.
Ai có cùng hoàn cảnh như tôi không, mong nhận được sự chia sẻ, góp ý, giúp tôi cải thiện tình hình chăn gối với vợ. Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối cũng hơi buồn. Yêu nhau 10 năm rồi mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy vẫn chưa hiểu nhau lắm.
Giờ tôi tồn tại nhiều hơn là sống, vẫn đi qua ngày tháng nhưng trong lòng cũ nát, có những vết thương không chảy máu mà đau suốt đời.
Có những nỗi đau không cần gào thét. Chúng chỉ nằm đó, lặng lẽ nhưng đủ nặng để làm một người đàn ông cúi đầu suốt quãng đời còn lại. Tôi là người đàn ông đó. Sau ly dị, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác bị tước đi quyền được hạnh phúc. Không phải mất vợ mà là mất con. Người vợ cũ của tôi đã không hiểu, cũng không cần hiểu. Cô ấy chọn mang con đi, để lại tôi với danh xưng "cha" nhưng không còn cơ hội được làm cha đúng nghĩa. Tôi không biết khoảnh khắc nào mình bắt đầu gục xuống. Có lẽ là buổi tối đầu tiên trở về nhà, khi tôi gọi theo thói quen: "Con đâu rồi", chỉ có tiếng vang trả lời. Hoặc có thể là những sáng thức dậy, nhìn chiếc bàn ăn trống một chỗ rất lâu, rồi mới nhận ra người tôi chờ sẽ không bao giờ ngồi đó nữa.
Nỗi nhớ con không giống nỗi buồn. Nó là một cơn đau vật lý, bóp chặt ngực tôi mỗi ngày. Có lúc đang đi giữa đường, chỉ vì nghe ai đó gọi "ba ơi", tôi cũng phải dừng lại, cúi mặt, hít thở thật sâu để không sụp xuống trước mặt người khác. Tôi sống nhưng không còn cảm giác mình đang sống. Ngày trôi qua như một đoạn phim không màu. Sáng mở mắt ra chỉ để tiếp tục một vòng lặp vô nghĩa. Tôi đi làm, nói chuyện, cười xã giao nhưng tất cả đều là diễn. Khi trở về nhà, lớp mặt nạ rơi xuống, chỉ còn lại một người đàn ông ngồi im giữa căn phòng tối, nhìn vào khoảng trống trước mặt như nhìn vào chính tương lai của mình.
Có những đêm tôi ngồi rất lâu bên bàn, không bật đèn, không mở nhạc. Tôi ngồi để nhớ, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt đến tàn nhẫn: bàn tay con nắm tay tôi, tiếng con thở khi ngủ, mùi áo quần con còn vương lại. Những ký ức ấy không an ủi tôi, chúng chỉ nhắc tôi rằng mình đã mất tất cả. Rượu đến sau đó, như một cách trốn chạy hèn nhát. Tôi không tìm rượu để quên, vì không gì có thể quên được con mình. Tôi chỉ cần vài phút không phải suy nghĩ, vài giây để nỗi đau ngừng cào xé, nhưng khi men rượu tan, sự trống rỗng quay lại còn lớn hơn, còn lạnh hơn.
Tôi đã có lúc gần như biến mất khỏi chính mình, không còn mong chờ, không còn hy vọng, cũng không dám nghĩ về tương lai. Tôi sợ ngày mai, vì ngày mai đồng nghĩa với việc phải tiếp tục sống mà không có con bên cạnh.
Tôi từng tự hỏi: Tại sao một người đàn ông yêu con mình đến vậy lại phải chịu hình phạt này? Tại sao chỉ vì không được thấu hiểu, mà cả một gia đình phải tan vỡ? "Viết lại cho cuộc tình" với tôi, đó là một điều không thể. Có những sai lầm không thể sửa, có những tổn thương không thể vá. Tôi không viết để níu kéo quá khứ, tôi viết để giữ lại chút nhân dạng cuối cùng của mình, để tự nhắc rằng tôi từng là một người chồng, một người cha, từng có một lý do để sống trọn vẹn.
Giờ đây, tôi tồn tại nhiều hơn là sống. Tôi vẫn đi qua ngày tháng, nhưng trong lòng đã cũ nát. Có những vết thương không chảy máu, nhưng đau suốt đời. Và nỗi đau mang tên "xa con", là nỗi đau như thế.
Nếu có điều gì tôi ước, không phải là quay lại cuộc tình cũ mà là được một lần nữa nghe con gọi tôi là "ba", dù chỉ trong giấc mơ. Giờ tôi chỉ mong ước tìm lại cuộc sống gia đình sau 13 năm ở vậy. Mong mỗi lần lái xe về có con, có vợ ra mở cửa cười nói, cả nhà ăn bữa cơm với những câu chuyện trong ngày, có lẽ điều tôi mong ước xa nó quá đắt với tôi. Tự lập từ sau đại học xa nhà luôn thèm khát mái ấm, nhưng có lẽ số trời không cho hưởng. Tôi từng khóc rất nhiều và điều tôi muốn khóc to nhất là nhằm trời mưa lớn sẽ lái xe một mình, khóc trong xe để cơn mưa át tiếng khóc vì nhớ con, vì nuối tiếc gia đình từng hạnh phúc biết bao.
Tôi cố tìm không phải vì bù đắp cho mình mà tìm mảnh trăng khuyết để bù đắp lại cho mảnh trăng đó, giống tôi tìm tới chân trời hạnh phúc ở tuổi trung niên này, đời vô thường mà... Tôi không mơ ước có người phụ nữ giỏi, hoàn hảo bên mình, chỉ cần tấm chân thành, cùng mơ ước hạnh phúc gia đình là đủ. Xin gửi tới những người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi.
Mẹ tôi trách vợ tôi xem trọng đồng tiền, sống chỉ biết có tiền, chị em khó khăn chẳng thấy giúp đỡ được đồng nào.
Vợ nói tại sao cô ấy phải lao động cực khổ, sống tằn tiện để đem tiền chi cho nhà chồng. Ai cũng phải sống có trách nhiệm với bản thân trước tiên, cô ấy chưa nhận gì từ phía gia đình tôi, cũng không thừa hưởng tấc đất nào mà thậm chí có cho cô ấy cũng từ chối, vì cô ấy biết nếu nhận thì phải lãnh biết bao trách nhiệm lên vai. Tôi thường xuyên xa nhà, số ngày ở nhà rất ít vì tính chất công việc nên bao nhiêu việc nhà cửa, con cái đều một tay vợ lo toan. Nhất là hai con, đứa lớn cách đứa bé có một tuổi. Vợ rất vất vả, tôi hiểu nên xưa nay luôn nhường nhịn và chiều theo ý vợ.
Lương hiện tại sau khi trừ bảo hiểm và tiền cơm cộng các chi phí khác, tôi còn hơn 17 triệu. Mỗi tháng tôi giữ 2 triệu, nếu phát sinh đám tiệc nhiều thì tôi giữ thêm. Tôi gửi ba mẹ mình 2 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng. Tết nhất tôi chi tiền cho bà mua sắm riêng; còn quà cáp bánh trái, thịt cá, hoa quả, vợ tôi mua tầm vài triệu nữa. Chưa kể nhà ba lễ giỗ, vợ tôi chi một nửa, nửa còn lại cô chú bác góp. Mẹ tôi từ hồi cưới dâu về, không chi tiền giỗ nữa.
Ngày trước, khi lương thấp, tôi chỉ gửi bà mỗi tháng một triệu, còn tiền giỗ chạp vẫn phải lo y vậy. Vì nhà có mình tôi là con trai, còn lại ba chị gái nên mọi người ngầm biết trách nhiệm đó sau này thuộc về vợ chồng tôi. Vợ tôi ban đầu tự chi chứ tôi chưa lên tiếng nói gì nhưng đến giờ cô ấy tự ngưng ngang, bảo tôi muốn lo thì tự mang tiền về mà lo, cô ấy không cần cầm đồng lương của tôi nữa. Tết có khi tôi không được về, nói gì giỗ chạp mà về lo được. Vợ tôi nói là làm nên một năm nay, giỗ chạp cô ấy không về luôn. Tôi hỏi thì cô ấy nói nhà tôi sống chỉ biết nhận chứ chưa từng nghĩ con cái khó khăn hay khổ ra sao, miễn lợi ích thuộc về mình là được, nếu không vì thương tôi, cô ấy ly dị lâu rồi.
Mỗi tháng ba mẹ tôi chỉ kiếm được 3-6 triệu đồng từ mấy công đất trồng chuối. Ba tôi lúc trước khỏe còn đi làm thuê được vài triệu nhưng hai năm nay sức khỏe ông không có nên ai kêu gì làm nấy, những ngày mệt quá thì ở nhà. Mẹ tôi nội trợ xưa nay, ngay cả xe đạp cũng không biết đi nên không làm gì được. Các chị gái tôi nội trợ phụ thuộc chồng, ai cũng còn trẻ khỏe nhưng không chịu đi làm. Các anh rể thì thu nhập bao nhiêu tôi không rõ nhưng thấy không có vẻ dư dả.
Vợ bảo mẹ tôi nói bà nghèo, còn nợ mấy cô vài chục triệu nhưng mỗi tháng vẫn dấm dúi nhét tiền cho các chị, giỗ chạp các chị cũng chỉ lại ăn chứ không phụ giúp được chục ngàn nào. Đất thì bà có chia cho các chị nhưng trách nhiệm lại đổ hết lên vai vợ chồng con trai. Sửa nhà, bà luôn miệng nói nhà này sau cũng cho con trai nên cô ấy phải góp tiền vào, nên vợ tôi có chi. Từ lúc cưới đến nay, vợ tôi sống riêng, vì cô ấy thuê nhà mở cửa hàng kinh doanh trước khi lấy tôi. Sau khi cưới hai năm, nhà vợ cho tiền mua lại chỗ đó, ba vợ đứng tên mua sau sang lại cho vợ chồng tôi với điều kiện kèm theo là phải sống hạnh phúc. Còn nhà tôi chỉ nói miệng chứ chưa sang tên cho ai cái gì.
Trong mấy năm hôn nhân, vợ vay tiền mua thêm hai mảnh đất nữa, đến nay chỉ còn nợ ngân hàng 200 triệu. Cô ấy có cửa hàng vật tư và thức ăn chăn nuôi, mỗi tháng kiếm ít cũng 50 triệu, có tháng 70-80 triệu, chưa kể số tiền khách hàng nợ gần 400 triệu. Ngoài ra, mới đây cô ấy hùn hạp với em gái mở hai cửa hàng sữa, bỉm. Vợ nói mẹ tôi còn nợ nần, thay vì ở nhà ngồi không thì chiều đến giúp cô ấy cơm nước, tắm rửa cho cháu vì ban ngày cháu đi trẻ rồi, nợ nần cô ấy sẽ trả thay nhưng bà không muốn.
Trước khi có hai con, vợ tôi bị lưu một bé, sinh non mất một bé. Những lúc như vậy cũng chỉ có mặt ba mẹ vợ. Đứa đầu vợ tôi sinh sớm 3 tuần, lệch ngày, tôi xin phép năm nên lúc sinh không về kịp, tôi có nói mẹ đến bệnh viện cho vợ đỡ tủi thân và cha mẹ vợ cũng không buồn phiền nhưng nói mãi bà không đi. Đứa út khi sinh tôi về kịp nên bà không đến nhưng có đến nhà phụ cơm nước 10 ngày lúc vợ ở cữ, 20 ngày còn lại bà ngoại lo. Tôi nói bà sau này ốm đau cũng chỉ có vợ chồng tôi có khả năng lo cho bà thôi nên bà hãy tốt với vợ tôi một chút. Nhưng bà nói bà có một con trai duy nhất, muốn ở cùng sau này phụng dưỡng thờ cúng nhưng vợ tôi từ ngày cưới tới nay không ở làm dâu ngày nào thì sau này lo cái gì.
Bà trách vợ tôi xem trọng đồng tiền, sống chỉ biết có tiền, chị em khó khăn chẳng thấy giúp đỡ được đồng nào. Bà nhận tiền mỗi tháng cũng là tiền của con trai chứ không nhận của con dâu. Vợ tôi nói chị em tôi có tay chân nhưng không thích lao động chẳng lẽ bắt cô ấy làm đem tiền về nuôi, ai cũng lớn có gia đình riêng cả rồi không lo xây dựng gia đình, lo cho con cái sau này thì thôi, trách móc cái gì. Tiền cô ấy kiếm được cũng lo cho con cái, tài sản mua sắm được cũng cho chồng đứng tên cùng, trong khi đó lương chồng nuôi con không đủ còn muốn cái gì nữa, chẳng lẽ muốn cô ấy vừa nuôi con vừa ở chung làm dâu vừa kiếm ra tiền nuôi cả nhà chồng. Tôi thấy vợ nói cũng đúng, tôi làm việc có chức có quyền nhưng chuyện mẹ chồng con dâu thật sự tôi không có kinh nghiệm giải quyết. Giờ không biết nói sao cho mẹ và vợ thấu hiểu lẫn nhau.
Bà khóc, nói rằng chúng tôi không cần nhờ bà chăm, bà nhớ cháu cũng không dám đến, chỉ dám mở ảnh ra xem.
Năm 2024, tôi sinh một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Có con lúc 28 tuổi, tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để tìm hiểu và áp dụng các phương pháp nuôi con hiện đại. Tôi nuôi con theo EASY, may mắn con hợp tác tốt, sinh hoạt đúng lịch. Nhờ vậy, thời gian ở cữ của tôi khá nhẹ nhàng. Tôi vừa tranh thủ làm thêm tại nhà, vừa chăm con, vừa lo cơm nước cho chồng đi làm mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại. Suốt thời gian đó, chỉ có hai mẹ con tự chăm nhau.
Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi buộc phải quay lại công việc vì công ty còn nhỏ, chưa thể thiếu người. Lúc này, vợ chồng tôi cần sự giúp đỡ của ông bà. Chúng tôi gọi điện nhờ bà nội lên trông cháu giúp, nhưng bà trả lời: "Tao đang ốm đau, què quặt thế này, làm sao trông được cháu". Tôi thật sự sốc. Bà mới 53 tuổi, bình thường mỗi năm vẫn đi buôn vài chuyến, mỗi chuyến cả hai tháng. Những bệnh bà nói chủ yếu là đau chân, đau tay do tuổi tác và thoái hóa xương khớp, những bệnh người già khá phổ biến.
Không nhờ được bà nội, chúng tôi quay sang nhờ bà ngoại. Bà vừa lên thì hôm sau cụ ngoại bị ốm nặng, phải cấp cứu nằm ICU. Bà ngoại buộc phải về chăm cụ. Khi đó, chồng tôi mới nói bà nội thực ra chỉ nói vậy vì nghĩ tôi muốn bà ngoại lên chăm, nếu thật sự cần thì cứ gọi lại, bà sẽ lên. Sau cùng, bà nội cũng lên trông cháu.
Bà lên giữa tuần. Tôi đề nghị chồng xin nghỉ vài hôm ở nhà để bà quen lịch sinh hoạt của con. Tôi hướng dẫn bà giờ ăn, giờ ngủ, giờ chơi theo EASY 2-3-4. Sau nửa tuần, bà cũng nắm được nếp sinh hoạt, con tự ngủ, không cần bế ẵm nhiều. Thế nhưng sang tuần sau, khi chồng tôi đi làm lại, bà bắt đầu đòi về với lý do ho nặng, ốm yếu, phải về chữa bệnh. Chị chồng khuyên nhủ, bà mới ở lại và được đưa đi khám. Chồng tôi đưa bà 10 triệu, khám xong hết 7 triệu, bà trả lại 3 triệu. Uống thuốc, bà đỡ hơn, tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng sang tuần thứ hai, bà lại đòi về vì đau chân. Tôi khuyên bà ở lại vì chân đau đã nhiều năm, lúc rảnh bà không đi chữa, giờ cháu còn nhỏ lại đòi về. Bà kêu đau mông, đau chân, đứng nấu cơm cũng đau. Tôi nói nếu bà không nấu được thì tối vợ chồng tôi tự lo. Thực tế, từ ngày bà lên, sáng nào tôi cũng dậy từ 5h30 để nấu cơm sáng cho chồng, chuẩn bị sẵn cơm trưa để bà chỉ việc hâm lại ăn. Tôi đi làm cách nhà 25 km, mỗi ngày mất gần hai tiếng đi đường. Bé nhà tôi ngoan, tự chơi, tự ăn, bà không phải bế bồng nhiều. Thế nhưng bà vẫn liên tục than mệt.
Bà đề nghị gọi bà ngoại lên trông thay. Tôi nói bà ngoại đang chăm cụ bệnh nặng, nhà ngoại neo người. Bà nội lại hỏi sao nhà ngoại không còn ai. Lúc đó tôi thực sự không chịu nổi, đành nói rõ hoàn cảnh và nhờ bà cố gắng giúp đến khi con cứng cáp hơn. Bà ở thêm được một tuần rồi lại đòi về để đi buôn dịp Tết. Tôi năn nỉ, nói sẽ gửi tiền tiêu Tết để bà không phải lo, vì con còn quá nhỏ. Những năm trước, Tết tôi biếu ông bà 10 triệu, năm đó biếu 15 triệu vì không đi buôn được nhưng bà vẫn không đồng ý. Tôi buột miệng hỏi: "Về quê mẹ có được ngồi không? Bố có nấu cơm cho mẹ không?". Sau cùng, tôi nói nếu bà thấy quá khó thì giúp nốt tuần đó, ra Tết tôi sẽ nghỉ việc ở nhà trông con.
Tết năm ấy, bà về trước chúng tôi hai ngày. Chồng tôi ở nhà trông con vì nghỉ sớm hơn tôi. Đây thật sự là giọt nước tràn ly. Tôi thấy mình chưa từng đối xử tệ bạc với bà: từ ngày cưới, vợ chồng tôi từng đưa ông bà đi du lịch, mua thuốc Nhật cho bà, lo tiền viện phí, quà cáp ngày lễ, Tết, đóng bảo hiểm cho ông bà mỗi năm hơn 30 triệu. Bà lên nhà tôi chơi chưa bao giờ phải lo cơm nước, có khi ở cả tháng tôi lo hết. Ngược lại, tôi chưa từng được bà hỏi han khi về quê, chưa từng được nấu cho bữa cơm. Về quê trưa muộn, tôi vẫn phải tự lo ăn uống. Những điều đó tích tụ dần thành nỗi mệt mỏi.
Tết năm đó, khi bà nội về trước, hai ngày sau vợ chồng tôi mới về, chắc khoảng 27 Tết. Lúc về đến nhà, thấy bà đang gói bánh chưng. Trưa hôm ấy, hai vợ chồng đang ngủ thì bà gọi điện cho chồng tôi, nói có đánh nhau. Chồng tôi trả lời đại khái "đánh nhau thì kệ họ", rồi hai vợ chồng ngủ tiếp. Bà gọi lại lần nữa nhưng chúng tôi không nghe. Khoảng 3 giờ chiều, khi hai vợ chồng đang ngồi chơi với con lúc đó mới hơn 7 tháng tuổi, bà lên tận nơi chửi mắng. Bà nói: "Hai vợ chồng mày định ngồi ôm con thế à? Gọi không biết ý mà xuống, cứ ngồi đấy thì tao làm mệt chết đi được". Nói xong bà cáu giận bỏ xuống dưới. Hai vợ chồng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu bà bận là bận việc gì. Nhà chồng tôi không buôn bán gì, việc dọn dẹp Tết cũng chỉ là quét nhà, lau dọn bình thường.
Đây là năm thứ hai tôi ăn Tết ở nhà chồng. Năm đầu tiên, tôi từng dọn dẹp nhà cửa, lau cầu thang, cửa kính. Nhưng làm xong, bà chỉ nói một câu là lau bẩn, bà phải làm lại hết. Từ đó tôi không bao giờ làm nữa vì có làm cũng không thể vừa ý bà. Hai vợ chồng tôi đi làm đến tận những ngày cuối năm, công việc bận rộn, mỗi ngày đi làm gần 25 km, mất khoảng bốn tiếng trên đường. Đêm tôi còn phải dậy vắt sữa để ban ngày bà cho cháu uống. Tôi cũng mệt, cũng cần nghỉ ngơi nhưng dường như với bà, như thế vẫn chưa đủ.
Tối 30 Tết, bà đi chơi nhà cụ sau bữa cơm. Ở nhà, tôi đã nấu xôi xong, bố chồng luộc gà để cúng nhưng bà vẫn cho rằng mình làm nhiều, vẫn kêu ca. Sáng mùng một, tranh thủ lúc con chưa dậy, tôi dậy sớm chuẩn bị vài món đơn giản để bố chồng cúng: thịt bò xào, nem rán, canh rau. Bà dậy không cần làm gì nhưng vẫn hằn học, cau có như thể cả thế giới có lỗi với bà. Tôi hỏi chồng, anh chỉ bảo "kệ mẹ đi". Mấy ngày Tết trôi qua, tôi về ngoại từ mùng hai.
Năm ngoái là năm con nhà cậu, em trai mẹ chồng cưới. Bà dặn tháng sau cưới thì hai vợ chồng về. Đợt đó con cậu cưới là thứ bảy và chủ nhật. Tối hôm thứ sáu bà điện nói với chồng tôi cái gì đó, chỉ thấy chồng tôi khó chịu nhưng tôi hỏi thì anh không nói. Nửa tiếng sau, bà gọi cho tôi, hỏi mấy giờ hai vợ chồng về quê. Tôi nói sáng mai cho con ăn xong, khoảng 8 giờ xuất phát từ Hà Nội. Ngay lập tức bà mắng xối xả, cho rằng nhà có việc mà không về sớm, con cái bế một chút không sao, đáng lẽ phải về từ hôm trước để giúp đỡ. Tôi run rẩy, nóng bừng người và tắt máy. Tôi nói với chồng rằng mẹ nói với tôi như vậy là không chấp nhận được. Chồng chỉ nói: "Vợ trách chồng thì được gì, giờ chồng làm gì được nữa".
Sau Tết, tôi nghỉ việc ở nhà trông con. Trước đây, dù bà không gọi, tôi vẫn chủ động mỗi tuần gọi về vài lần để bà nói chuyện với cháu. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, tôi không còn mặn mà nữa, cũng không nhờ bà trông cháu. Vì thế, có khi cả tháng bà mới gọi cho cháu một lần. Dịp nghỉ lễ 10/3, tôi không về quê nội vì thực sự không còn muốn quay lại gia đình đó. Tôi bị sốc khi vô tình đọc được tin nhắn chị chồng kể cho chồng tôi rằng trong ngày giỗ tổ, bà khóc, nói rằng chúng tôi không cần nhờ bà chăm, bà nhớ cháu cũng không dám đến, chỉ dám mở ảnh ra xem. Tôi không biết nói gì, nhưng vì đó là tin nhắn đọc trộm nên chỉ giữ trong lòng.
Khi con được hơn 8 tháng rưỡi, tôi gửi con học ở lớp tư thục gần nhà để đi làm. Trộm vía con ngoan, chỉ ốm vặt. Giờ con hơn 18 tháng, công việc của tôi ổn định, gần nhà, cuộc sống trôi qua khá yên bình. Từ đó, tôi không còn chủ động gọi điện nói chuyện với bà nội nữa. Nếu bà muốn nói chuyện với cháu, vài tuần hoặc cả tháng sẽ gọi cho chồng tôi. Mẹ tôi khuyên nên bỏ qua để chồng nhẹ lòng, tôi hiểu nhưng thật sự không làm được. Chồng tôi là người chồng tốt, tôi không muốn làm anh buồn nhưng cảm xúc trong lòng không thể giả vờ.
Đây là năm thứ ba tôi làm dâu, cuộc đời còn dài, tôi không thể mãi sống trong cảm giác này. Nhưng tôi cũng không biết nên thay đổi thế nào, khi có lẽ chỉ mình tôi phải điều chỉnh, còn cách bà đối xử với tôi thì vẫn vậy.
Bạn sinh ra đã khác biệt nên tư tưởng không giống người khác chẳng sao, chỉ cần nó chẳng làm tổn thương ai và đem đến niềm vui cho bạn.
Tôi chắc rằng trong đời không thiếu những người giống như tôi luôn bị chung quanh nhìn nhận là kẻ sống kỳ lạ, bị xa lánh hoặc khó tìm nổi các mối quan hệ bạn bè lâu dài. Vào những lúc đó, tôi luôn nhìn lại để suy nghĩ mình nên sửa chữa hay tiếp tục như vậy.
Năm cấp hai, tôi gần như bị cả lớp ghét vì khi thi chẳng thèm chỉ bài cho mọi người. Lúc đó tôi cực kỳ nghe lời thầy cô. Thầy cô nói: "Nếu em giúp bạn bè gian lận trong thi cử sẽ làm bạn chủ quan vào mình, đó là hại bạn chứ không phải giúp cho bạn bè". Tôi làm đúng như vậy, sẽ giúp bạn trong lúc học tập nhưng thi cử không hé bất cứ lời nào. Bạn bè trong thời gian học chắc bận nên khi thi mới hỏi tôi và dĩ nhiên bị cự tuyệt. Đôi lúc điều bạn làm đúng nhưng quá nhiều người không thể chấp nhận thì nó cũng trở thành sai trái. Tôi bị cô lập và ức hiếp suốt khoảng thời gian đó vì làm điều đúng. Điều đó dạy tôi, bạn muốn có bạn bè thì đừng quá cứng ngắc, vì có mấy ai hiểu bạn.
Năm cấp 3, tôi học sa sút hơn nhiều vì các kiến thức khó tiếp thu, nhiều khi không hiểu nổi. Tôi lại nghe theo lời thầy cô: "Đừng gian lận thi cử, để biết thực lực của mình tới đâu, nếu cứ dựa vào người khác sau này thi đại học cũng không làm nổi". Tôi quả thật là người rất nghiêm túc. Dù không biết làm, tôi cũng không hỏi bài bất cứ ai, cố gắng bằng mọi khả năng của mình, dù biết chẳng đạt được gì nhưng mình biết sai sót của mình mà sửa chữa. Xung quanh tôi không vậy, nói đúng hơn tôi lại đi ngược tư tưởng của bạn bè xung quanh và bị họ khinh rẻ. Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn và tự ti. Có thể con đường của mình không giống số đông thì bạn sẽ bị bỏ mặc là chuyện tất nhiên.
Lên đến đại học, tôi hy vọng sẽ có nhiều thay đổi. Thế nhưng dường như tư tưởng và thế giới quan của tôi lại không giống mọi người một lần nữa. Bạn bè bảo tôi nói chuyện ngang ngược, hay đánh giá người khác hoặc là thích bắt người khác theo ý mình. Sau đó tôi đã khóc rất nhiều và nhìn nhận lại bản thân. Tôi thích một cô người mẫu dù mọi người bảo cô ấy chẳng ra gì. Tôi nghĩ một cô gái không có điều kiện gia đình, không có gì cả ngoài sắc đẹp mà cô ấy có thể tận dụng và giúp đỡ gia đình so với những sinh viên suốt ngày chỉ biết xin tiền cha mẹ là cực kỳ giỏi rồi. Một lần nữa tôi lại đi ngược với quan điểm của mọi người, tôi nhìn nhận ai tài giỏi mà có khoe khoang thì có gì sai, đó là do từ sức lao động của họ.
Nhìn nhận chung, họ không quan tâm bạn tổn thương thế nào, chỉ cần phải nghe theo người xung quanh thì bạn sẽ không cô đơn. Tôi lựa chọn cô đơn vì thấy cô đơn không tệ bằng bạn cô đơn trong việc sống theo tư tưởng người khác. Bạn phải lao động vất vả mới có những thành tựu chứ không phải chỉ ngồi nói mà không làm gì. Bạn có quyền được tự hào và nói về những điều làm được. Bạn sinh ra đã khác biệt nên tư tưởng không giống người xung quanh cũng chẳng sao, chỉ cần nó chẳng làm tổn thương ai và đem đến niềm vui cho bạn.
Tôi từng xem một bài thuyết trình của một diễn giả: "Không ai có thể điều khiển cảm xúc của bạn ngoại trừ bạn". Bạn làm việc với tập thể khi họ phải biết mục đích chính của công việc chứ không phải đúng hay sai trong quá trình làm việc. Tôi chỉ quan tâm hiệu quả làm việc chứ không phải làm cách nào hoặc ra sao, vì mỗi người đều có cách giải quyết vấn đề riêng. Còn những ai không chấp nhận được sự khác biệt, họ cũng sớm bị đào thải, vì trên thế giới này mọi lúc đều có sự thay đổi, không ngừng để tiến tới.
Thế nên tôi nghĩ cô đơn không phải là buồn bã, dù đôi lúc bạn sẽ chạnh lòng, nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và hiểu bản thân muốn gì. Có thể đó là điều không may mắn khi sống trong môi trường chẳng thích hợp nhưng tôi tin ngoài kia chẳng thiếu những người yêu thích sự đa dạng trong cuộc sống và dám sống theo suy nghĩ của mình, miễn bạn thấy vui so với việc suốt ngày phải để ý, dè bỉu và nói xấu sau lưng người khác. Đúng là bạn cần nhiều mối quan hệ trong cuộc sống nhưng sẽ phải vứt bỏ những mối quan hệ chẳng đem lại lợi ích cho mình, rồi trân trọng những mối quan hệ làm bạn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp. Chấp nhận tìm kiếm những quan hệ tốt còn hơn những thứ khiến bạn không cô đơn nhưng hối hận sau này. Cô đơn không hẳn tệ.
Tôi có đất, có tiền tích lũy, có cả một quê hương để về, nhưng lại cảm thấy mình không thuộc về nơi nào.
Sài Gòn những ngày cuối năm, áp lực từ công ty như những đợt sóng bủa vây. Là con gái duy nhất trong một gia đình thuần nông, làm việc cho một tập đoàn của Mỹ, tôi biết mình đang đứng ở vị trí mà nhiều người mơ ước. Bên trong vẻ ngoài ổn định đó là một tâm hồn đang kiệt sức vì deadline, vì những cuộc họp xuyên đêm và cả những băn khoăn về con đường phía trước.
Ba mẹ tôi vẫn bảo: "Mảnh đất phố biển và 3 hecta đất đẹp giữa đồi rừng kia là của để dành cho con. Ngày con lấy chồng, ba mẹ sẽ trao tay làm vốn", đó là tình thương, là mong muốn tôi có một chỗ dựa khi lập gia đình. Thế nhưng giữa những đêm trăn trở trong căn phòng trọ ở Sài Gòn, tôi chợt nhận ra: Tại sao sự tự do của mình lại phải gắn liền với một cuộc hôn nhân? Tại sao tôi phải đợi đến lúc có một người đàn ông xuất hiện mới được đứng trên mảnh đất của chính mình, được chạm tay vào cỏ cây và vẽ lên những giấc mơ từ bé?
Tôi đã buông xuôi và như một sự phản kháng, không bắt đầu một mối quan hệ nào và sẽ chọn sống độc thân. Căn bệnh tâm lý đến như một hệ quả tất yếu của những tháng ngày gồng mình quá sức. Có những buổi sáng thức dậy trong căn phòng trọ, tôi nằm bất động nhìn trần nhà, cảm thấy mình chẳng còn thiết tha gì với thế gian này nữa.
Mọi đam mê dường như đã bị sự mệt mỏi nuốt chửng. Thứ duy nhất còn níu kéo tôi lại với cuộc sống này là ý nghĩ về ba mẹ. Tôi sợ họ buồn, sợ đứa con duy nhất mà họ luôn tự hào lại chọn cách buông xuôi. Thế nhưng, chính tình thương ấy cũng lại trở thành một cái lồng khác. Tôi biết nếu mình trở về quê lúc này, sau những lời thăm hỏi sẽ là những lời thúc giục về sự ổn định, là chuyện chồng con, là những áp lực vô hình từ xóm giềng lên ba mẹ.
Tôi đã không còn muốn yêu đương, chẳng còn đủ sức để mở lòng với bất kỳ ai. Tôi không muốn về quê chỉ để đổi từ áp lực công việc sang áp lực của một cuộc hôn nhân gượng ép. Thế là, tôi tự giam mình lại. Tôi mắc kẹt ở thành phố này với nỗi cô đơn vô tận. Sài Gòn ngoài kia đèn hoa rực rỡ, người xe tấp nập, thế nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có tôi đối diện với khoảng trống mênh mông của chính mình. Tôi có đất, có tiền tích lũy, có cả một quê hương để về, nhưng lại cảm thấy mình không thuộc về nơi nào. Tôi đang đứng giữa những cơ ngơi mà ba mẹ dành cho vẫn cảm thấy mình là kẻ trắng tay nhất thế gian. Mong được các bạn chia sẻ.
Cô ấy thử những điều trước giờ chưa từng làm, như thể lần đầu cho phép bản thân bước ra khỏi khuôn mẫu tự đặt ra suốt nhiều năm.
Tôi cưới vợ đã sáu năm. Trong mắt mọi người, vợ tôi là mẫu phụ nữ hiền lành, nhút nhát, đoan trang đúng nghĩa. Vợ tôi ít nói, sống nguyên tắc, lúc nào cũng giữ chừng mực, kể cả trong đời sống vợ chồng. Chuyện gần gũi của chúng tôi từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng, quen thuộc và cơ bản nhất. Tôi từng nghĩ đó là tính cách của vợ và mình nên tôn trọng.
Cho đến một tối cách đây không lâu, trong buổi tiệc nhỏ với bạn bè, vợ nể bạn nên có uống vài chén. Cô ấy không say, nhưng rõ ràng men rượu khiến những rào cản quen thuộc trở nên lỏng lẻo. Trên đường về, vợ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Ánh mắt cũng khác, lấp lánh ý cười tinh nghịch, còn trêu chọc tôi. Tôi nhận ra vợ mình có một phần rất khác, chỉ là bấy lâu nay cô ấy giấu đi hoặc tự kìm nén chính mình.
Đêm đó, vợ chủ động hơn, "hoang dã" hơn, không rụt rè và có chút vụng về. Cô ấy thử những điều trước giờ chưa từng làm, như thể lần đầu cho phép bản thân bước ra khỏi khuôn mẫu tự đặt ra suốt nhiều năm. Tôi không biết gọi cảm giác đó là gì, chỉ thấy vừa bất ngờ vừa thú vị, vừa... rất gần gũi. Như thể tôi đang được gặp lại vợ mình nhưng ở một phiên bản khác, sống động và chân thật hơn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, vợ có chút ngượng ngùng. Cô ấy hỏi tôi có thấy "kỳ", "cô ấy có hư" không. Tôi chỉ ôm vợ và nói rằng tôi rất thích. Không phải vì những điều mới mẻ, mà vì lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ vợ hoàn toàn thả lỏng, không gồng mình làm "người vợ đúng mực".
Sau hôm đó, tôi có chút chờ mong những phút giây riêng tư của hai vợ chồng nhưng dường như cô ấy lại trở về là người vợ nhu mì, chuẩn mực của trước kia, mặc kệ tôi gợi ý. Tôi cố tình thay đổi thì vợ tỏ ra không hợp tác. Tôi khá hụt hẫng và không biết nên làm sao để vợ cởi mở hơn như buổi tối hôm đó.
Mẹ chồng đổi thái độ ngay, bảo "mẹ con trong nhà còn giấy tờ" rồi tỏ vẻ không vui, cho rằng tôi không tin mẹ.
Tôi kết hôn được 5 năm, cuộc sống vợ chồng không quá dư dả nhưng cũng ổn. Hai vợ chồng làm công ăn lương, chi tiêu chừng mực, dành dụm từng chút một. Ngoài số vàng cưới ngày xưa, suốt 5 năm hôn nhân, chúng tôi cố gắng tích góp thêm được vài cây vàng, coi như khoản phòng thân, để đó cho yên tâm, chưa từng nghĩ sẽ đụng đến.
Gần đây, giá vàng lên cao, nghe nói đã quanh mốc 170 triệu một cây. Mẹ chồng gọi tôi lại nói thẳng rằng mẹ muốn mượn 13 cây vàng và hứa sau Tết sẽ trả lại đủ 13 cây, còn cho thêm tôi 100 triệu đồng. Nghe xong, tôi bối rối vô cùng. Một mặt, tôi hiểu mẹ chồng không phải người lừa lọc, lại là người trong nhà. Nhưng mặt khác, 13 cây vàng với vợ chồng tôi là cả một chặng đường dài cố gắng. Đó không chỉ là tiền, mà là cảm giác an toàn của tôi suốt mấy năm nay. Tôi không dám giao hết như vậy chỉ bằng lời hứa miệng.
Tôi đánh liều nói với mẹ rằng tôi đồng ý nhưng xin mẹ viết cho vợ chồng tôi một tờ giấy xác nhận, coi như rõ ràng cho cả hai bên. Không ngờ mẹ chồng đổi thái độ ngay, bảo "mẹ con trong nhà còn giấy tờ" rồi tỏ vẻ không vui, cho rằng tôi không tin mẹ. Từ lúc đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề hẳn. Nếu không đưa vàng, tôi sợ chồng buồn. Anh là người sống tình cảm, rất nghe lời mẹ. Tôi biết nếu mẹ buồn, anh sẽ khó xử, rồi vợ chồng lại lục đục. Nhưng nếu đưa, lòng tôi không yên chút nào.
Tôi không dám kể với mẹ ruột, sợ hai bên gia đình sinh chuyện, nhất là cận Tết, chỉ cần một lời không khéo là không khí gia đình sẽ rối tung lên. Giờ tôi như bị kẹt giữa nhiều nỗi lo: lo mất tiền, lo mất hòa khí, lo làm chồng buồn, lo Tết không còn vui. Tôi thật sự chán nản và mệt mỏi. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tôi là tác giả bài viết này: Rã rời sau nửa tháng ra đường tìm nhân duyên. Tôi đã đọc tất cả bình luận. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi ý kiến thêm về vài điều sau.
Trước đây, khi còn đi làm công ty, tôi cũng váy áo xúng xính như chị em, cũng tụ tập hàng quán sau giờ làm nên thấy mọi thứ khá bình thường. Nhưng sau khi làm tự do mấy năm, tôi thấy mình thụ động hơn rất nhiều. Chỉ có kiếm tiền là tôi rất nhanh; khi nói về công việc, tôi "nhảy số" rất nhanh, não hoạt động liên tục. Còn khi nói về chuyện tình yêu, trai gái, não tôi như đóng băng, rơi vào trạng thái ngủ đông vậy. Bạn tôi nói: "Mày làm việc như cái máy, còn yêu thì như gà mờ".
Vốn dĩ đã hướng nội, nay lại làm việc ở nhà nên tôi dần quen với điều đó. Mấy năm nay, dường như tôi chưa có một buổi cà phê hay đi chơi nào với bạn nam. Có chăng chỉ là đi gặp khách hàng. Gặp khách hàng thì không sao, tôi vẫn bình thường nhưng nếu ngoài công việc ra, tôi rất ngại. Khi ngại, mặt tôi nóng đỏ; do da tôi trắng nên nhìn thấy rất rõ, vì vậy tôi rất sợ bị phát hiện.
Có lời khuyên bảo tôi nên tham gia các câu lạc bộ thể thao như pickleball, gym hay cầu lông. Thú thật, vào sân tôi còn không dám nếu đi một mình vì tôi ngại chỗ đông người. Tôi không hiểu tại sao mình lại nhát đến như vậy nên chưa bao giờ đến đó. Tôi cũng không muốn đi học thêm vì tôi học không nổi nữa. Giờ tôi tự học là chính để phục vụ công việc. Tôi không tham gia thiện nguyện, đi chùa hay nhà thờ, kể cả dịp rằm, Giáng sinh hay lễ hội vì từ nhỏ tôi rất ít đi. Sức khỏe tôi không được tốt lắm, đi thiện nguyện dài ngày mà toàn người lạ, tôi lại càng không quen, không thoải mái.
Tôi mong các bạn hãy mở lòng, kiên nhẫn với tôi. Thật sự, đến đây khi kể ra con người mình, tôi thấy còn chán nản. Không biết năm nay có tín hiệu hay điềm báo gì đến với bản thân không mà tôi lại dành nhiều tâm huyết, thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm, trong khi bình thường tôi chỉ nghĩ "mai ăn gì" và làm việc thôi.
Có một dịp tôi và một người bạn thân ngồi uống sinh tố ở trung tâm thương mại. Chúng tôi lướt nhìn dòng người đi qua, nó hỏi tôi: "Mày thích kiểu người nào?". Nó chỉ khoảng hai mươi người đàn ông, từ trẻ đến trung niên nhưng tôi không thích ai cả. Nó bảo: "Nhìn bề ngoài thôi mà" nhưng thú thật tôi không thích thật. Nó còn nói: "Sơ sơ tao thích ba bốn người rồi, còn mày khó quá vậy". Thế là chúng tôi im luôn. Bạn này là bạn rất thân từ thời đại học. Bạn cũng rất giỏi, tính phóng khoáng và có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều nên tôi thường hay tâm sự với bạn.
Tôi nhận thấy mình là người lý trí trong công việc nhưng cũng sống tình cảm. Cứ có thời gian là tôi về quê. Tôi rất thích ở quê vì thời tiết trong lành, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi nên tôi hay về. Tôi rất yêu thương gia đình nên cảm xúc và suy nghĩ của ba mẹ, tôi đều để tâm và ghi nhớ.
Tôi không cần "hoàng tử". Tôi thực tế và cũng cầu toàn nhưng biết con người không ai hoàn hảo, kể cả tôi. Hơn nữa, tình cảm là chuyện chúng ta không thể biết trước. Vì vậy, tôi chỉ cần một người yêu thương mình thật lòng, yêu cả ba mẹ tôi, xem họ như người thân, có trách nhiệm và có ý chí.
Không phải tôi cần họ có thu nhập như mình. Có năm tôi làm hơn cả tỷ, có năm vài trăm triệu; đó là tiền tiết kiệm vì tính tôi không tiêu xài nhiều. Nhưng tôi muốn họ có ý chí phấn đấu đi lên, để tôi thấy mình không phải đi một mình mà là cùng nhau đi về phía trước. Thú thật, nếu ai đó yêu tôi mà yêu cầu tôi ở nhà, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý, vì tôi là người của công việc và cũng không muốn họ an phận.
Có lời khuyên bảo tôi hẹn hò online, viết bài lên Hẹn hò. Trước đây, bạn tôi có viết cho tôi một bài và đăng trên một nền tảng khác. Tôi có nhận được lời làm quen nhưng thú thật thấy không hiệu quả. Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ cảm thấy rất hỗn tạp và lộn xộn. Tôi có trả lời như một lời nhắn lịch sự và sẽ không bao giờ làm kiểu như vậy nữa. Bạn nói tôi khắt khe và thụ động quá. Tôi cũng biết nhưng bây giờ làm sao để có thể thay đổi, để chủ động hơn, không còn cảm giác ngại ngùng nữa? Nếu yêu cầu tôi đến những chỗ đông người mà đi một mình, có cho tiền chắc tôi cũng không đi. Có ai lạ như tôi không, các bạn? Tôi thật sự cảm thấy lo cho tính cách của mình quá.
Tôi muốn hỏi: Có ai từng như tôi không? Cách khắc phục và thay đổi là gì? Yêu cầu: Tôi chỉ cần khi có cảm mến thì gặp nhau từ từ, đừng dồn dập quá vì tôi rất sợ. Như đã nói, khi tôi ngại là máu dễ dồn lên mặt, mặt sẽ ửng đỏ và tôi không nói chuyện được. Tôi rơi vào tình huống như vậy vài lần, ai nhìn cũng thấy và trêu rất nhiều, vì vậy tôi càng sợ.
Mong muốn: Người lành tính nhưng đừng hiền quá, chuẩn đàn ông; sạch sẽ, gọn gàng, có duyên; nói chuyện hiểu nhau là được. Khi thấy thân rồi, tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện được, vì tôi cũng khá hiểu biết. Chỉ cần không rơi vào trạng thái ngại ngùng, tôi có thể mở miệng, là chính mình. Lúc đó, tôi nghĩ mình cũng thú vị, thông minh và cởi mở.
Tôi chỉ muốn nói rõ suy nghĩ của mình, chứ không tìm kiếm ai trên đây. Tôi mong muốn tìm người thật, không phải qua mạng. Mong nhận được ý kiến của các bạn để tôi có thể gỡ nút thắt của chính mình.
Tôi bảo nếu muốn yên tâm thì cùng đi khám tiền hôn nhân, em vẫn bảo chưa biết được, rất lo, không nghĩ được gì.
Tôi và em quen, yêu nhau đã 14 năm, trải qua rất nhiều buồn vui. Tình yêu tôi dành cho em không gì sánh bằng, em gần như là động lực để tôi cố gắng trong mọi việc. Trước Tết, bố và tôi đã sang nhà em thăm hỏi để hai gia đình biết chuyện. Khoảng hai tháng trước, tôi phát hiện em có những cuộc gọi với một người kéo dài 50–60 phút. Khi tôi hỏi, em bảo chỉ là bạn bình thường. Thời gian đó tôi làm việc ở Nhơn Trạch, giờ đã xin được việc về khu công nghệ cao. Công việc cũng ổn định nên tôi muốn xúc tiến chuyện hôn nhân; tuy nhiên em nói chưa sẵn sàng.
Cách đây hai tuần, một buổi chiều tôi hỏi em đã tan làm chưa, em bảo 17h mới được về. Hôm đó tôi bận, 20h mới về, mua ly sinh tố mang qua nhà mới biết em chưa về. Khi tôi quay về, gặp em đang được một người chạy xe theo dẫn về. Tôi hỏi, em bảo đi ăn với bạn, người kia ở gần nên dẫn về giúp. Hai ngày sau, buổi chiều tôi gọi điện hẹn tối ra chơi. Đến giờ hẹn, vẫn chưa thấy em về, tôi lại gặp người kia đi cùng em. Ngày hôm sau, tôi gặp riêng em và hỏi: "Em còn yêu anh không? Em có muốn tiếp tục với anh không", em trả lời là có. Tôi nói nếu còn muốn đến với nhau thì nên hạn chế liên lạc với người kia để tránh hiểu lầm. Tôi cũng nói nếu thực sự muốn tiến tới, cho tôi một ngày để sang thưa chuyện với gia đình. Em đồng ý, hẹn vào chủ nhật tuần sau. Đến thứ bảy, em lại nói tôi chỉ ra chơi thôi, đừng xin phép gia đình chuyện hôn nhân. Tôi bảo vẫn muốn ra xin phép gia đình.
Chủ nhật, tôi sang nhà thưa chuyện với bố mẹ và anh chị của em. Gia đình đều nói hai đứa quen biết, tìm hiểu, nếu hợp nhau người lớn sẽ bàn tiếp, còn nếu chưa cứ tìm hiểu thêm. Theo cảm nhận của tôi, gia đình em cũng có thiện cảm với tôi. Khi gia đình hỏi ý kiến em, em nói đang có một nỗi lo. Nỗi lo đó là tôi bị sâu răng và đã trồng ba chiếc răng giả. Em còn nói thêm lý do là quê tôi ở xa quá, cách nhà em gần 1.000 km, về sau lo ngại vấn đề đi lại.
Tôi trả lời rằng vấn đề răng miệng không ảnh hưởng đến con cái vì sâu răng không di truyền. Còn về khoảng cách xa, giờ phương tiện đi lại không khó khăn gì. Tôi thấy những lý do này khá vô lý. Tôi cũng đề nghị nếu em chưa yên tâm thì cả hai có thể cùng đi khám sức khỏe tổng quát để rõ ràng và an tâm hơn. Tôi hiền lành, ngoan ngoãn, không rượu chè, không thuốc lá, chẳng dính đến tệ nạn xã hội. Tôi khỏe mạnh bình thường, sở thích là đá bóng để rèn luyện sức khỏe. Tôi hỏi giờ em nghĩ thế nào, nếu muốn yên tâm đến với nhau thì đi khám rồi cưới sẽ hạnh phúc hơn, nếu cần suy nghĩ thì trong bao lâu. Em trả lời là không biết, hiện rất lo lắng và không nghĩ ra được điều gì.
Trong tuần sau đó, em chỉ bảo tôi ra nhà chơi, không còn đi dạo hay ăn uống như trước. Khi đi làm, em cũng không cho tôi đưa đón, nói muốn đi một mình để được tự do. Tôi hỏi còn yêu và thương tôi không, em bảo còn 80% yêu thương, 20% lo lắng, nhưng những gì diễn ra thực tế hoàn toàn trái ngược. Em chưa bao giờ dứt khoát về mối quan hệ này. Tôi không biết phải làm sao vì vẫn còn yêu em rất nhiều, còn bao nhiêu hẹn ước của hai đứa. Trong lòng tôi luôn phân vân, không biết nên tiếp tục hay dừng lại, mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Tôi và anh xô xát, tôi tát anh nhưng không trúng, còn anh tát tôi một cái choáng váng đầu óc, đẩy tôi suýt ngã vì không cho anh đi.
Tôi 27 tuổi, chồng hơn một tuổi, cả hai cùng quê và vào Sài Gòn lập nghiệp. Chúng tôi kết hôn được 3 năm, có con trai hai tuổi. Chồng tôi làm quảng cáo nên thường đi công trình xa nhà, sau tôi ở nhà chăm con và buôn bán nhỏ. Tôi là người nóng tính, giận là nói, nói xong hết giận. Ngược lại, anh ít nói nhưng cộc tính, giận là im ỉm mấy ngày.
Có đợt anh gọi và nhắn tin tâm sự với người yêu cũ (đã ly hôn), tôi phát hiện và chúng tôi cãi nhau lớn. Anh không hề tỏ ra hối lỗi, còn trách ngược tôi rồi bỏ đi. Tôi vì không muốn gia đình bất hòa nên làm lành trước. Vậy đó, đã 3 năm nay tôi luôn cố gắng để vợ chồng không giận nhau bởi anh cũng lo làm ăn, ít nhậu nhẹt.
Dịp lễ vừa qua tôi nghĩ anh có thời gian cho vợ con, vậy mà chúng tôi lại cãi nhau. Tới hôm nay tôi cũng muốn vui vẻ trở lại nên nấu xong bảo anh ngồi ăn với con luôn. Tôi đã xuống nước như vậy nhưng anh không hề biết điều, kêu không muốn ăn rồi định lấy xe đi. Thật sự tôi không thể chịu đựng nữa nên lôi anh lại, kêu anh không ăn thì đem bỏ. Vậy là cả mâm cơm "ra đường". Tôi và anh xô xát, tôi tát anh nhưng không trúng, còn anh tát tôi một cái choáng váng đầu óc, đẩy tôi suýt ngã vì không cho anh đi.
Giờ anh quyết định về quê. Thật sự tôi không muốn mất gia đình này nhưng thấy mình tổn thương ghê gớm. Tôi muốn về quê rồi ly thân một thời gian nhưng nghĩ thôi đã thấy đau lòng, con mới hai tuổi. Mong được mọi người cảm thông, chia sẻ.
Trong thời gian hai đứa mâu thuẫn, tôi sẩy thai, thông báo cho anh nhưng anh vẫn im lặng, nghĩ tôi giả vờ có thai.
Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm, dự định kết hôn trong năm sau. Tháng trước cả hai cãi nhau rồi chia tay, tôi nhắn tin làm hòa nhưng anh im lặng. Thời gian này tôi sẩy thai, thông báo cho anh nhưng anh vẫn im lặng, nghĩ tôi giả vờ có thai. Đến bây giờ anh xin lỗi vì đã không tin tôi (tôi gửi giấy xuất viện cho anh). Anh bảo cần thời gian, thời gian sẽ trả lời tất cả, anh vẫn còn thương tôi rất nhiều. Mẹ anh biết chuyện, nhắn tin cho tôi bảo rất muốn hai đứa quay lại như xưa. Tôi cũng rất thương gia đình anh.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi bao nhiêu tình cảm xây dựng cùng nhau, giờ lòng tin chẳng còn. Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng không làm được. Nghĩ đến sự tổn thương, buồn tủi khi một mình trong bệnh viện, tôi hận anh vô cùng, muốn quên anh nhưng mãi không làm được. Tôi phải làm sao để bước tiếp?
Nơi mà tôi sống bao trùm bởi sự thù ghét, khinh miệt giữa người với người.
Cách đây 10 năm, chị họ tôi làm điều dại dột nhưng được cứu kịp. 10 năm sau, tôi phải làm bản cam kết không tự kết thúc cuộc đời với bên tham vấn tâm lý. Em họ tôi phát điên, loạn thần lúc mới 13 tuổi, chị gái của em ấy phá thai lúc 14 tuổi. Tất cả những chuyện này xảy ra ở nơi được coi là gia giáo nhất, ngoan đạo nhất. Lý do? Ma quỷ? Không biết cách dạy dỗ? Tôi thì tin tất cả chuyện này là do đau khổ của con người.
Ông nội ghét mẹ tôi từ lúc mới về. Hai bác dâu, cô út cũng ghét mẹ tôi, đặt điều, nói xấu sau lưng vì mẹ tôi ở nơi khác đến, vì nghèo. Mẹ tôi đau khổ, tận cùng đau khổ. Hồi có bầu tôi, giữa tháng năm nóng như đổ lửa, bà phải ôm bụng bầu lội ruộng gặt lúa. Bà ngoại trách thì mẹ khóc và bảo không đi sẽ bị ông nội chửi rủa. Bên ngoại tôi bị bên nội coi thường, chửi bới cả ông bà ngoại tôi. Nhà nội đáng sợ, bố tôi yếu thế, 50 tuổi rồi mà bố vẫn bồn chồn, sợ hãi mỗi khi đối diện với ông nội. Tôi từng thấy cô út mắng, bố tôi chỉ biết cúi mặt gượng cười.
Nơi mà tôi sống bao trùm bởi sự thù ghét, khinh miệt giữa người với người. Tôi thấm nhuần tư tưởng căm ghét, sợ hãi nhà nội từ bé nên có lẽ vậy tôi bị bệnh tâm thần nặng, từ nhỏ nhiều lúc đã xây xẩm mặt mày suýt ngất, không thở, không cử động nổi vì sợ. Không dám đi ra khỏi nhà quá lâu vì sợ mẹ bị người ta làm hại.
Em họ tôi từng bảo sẽ phá đám cưới chị nhà bác cả, bỏ thuốc vào thức ăn hay gì đó, lúc đó nó mới hơn 10 tuổi. Ông nội cũng là người đau khổ nhiều, sinh ra thời điểm đất nước chìm trong khó khăn, ông cố là người nghiện rượu, bạo lực, lại là con trai trưởng sống ở nơi đầy khắc nghiệt về khuôn phép. Con dâu của ông, chẳng ai là không khổ, từ bác dâu cả thét ra lửa dám bật lại ông đến mẹ tôi, người con dâu út cắn răng, nuốt nước mắt để sống. Những đau khổ của người lớn chẳng biến đi đâu mà đổ thẳng xuống đầu chúng tôi, thế hệ sau. Vật vã, gào thét, chìm đắm vào rượu để quên đi thực tại, tìm đến cái chết để giải thoát. Chúng tôi, vẫn đang cố gắng để sống sót.
Tôi biết mọi người đọc đến đây sẽ khuyên tôi "hãy nghĩ đến mẹ để cố gắng..." nhưng tôi biết mình không có hy vọng gì đâu, mức độ rối loạn tâm thần của tôi nằm ngoài phạm vi có thể đo đếm được. Không dám ngẩng đầu lên nhìn vì đầu óc sẽ đau đớn dữ dội, lúc nào cũng cảm giác như mình là con thú non bị vứt vào giữa bầy chó săn, không dám thở, cử động vì sợ người ta phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cơ thể thì bị hành hạ bởi những triệu chứng thể chất không từ ngữ nào đủ sức diễn tả.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác kết nối với bất kỳ ai, nhắm mắt lại chỉ thấy một mình giữa bao la không gian trắng xóa. Tôi thậm chí khó khăn để gọi bà ấy là mẹ, vì tôi không có cảm giác kết nối đó. Bà ấy phải vật lộn để sống sót ở nơi này, anh em tôi hoàn toàn bị bỏ rơi về mặt tình cảm, nếu tôi nói đến giờ hai mấy năm chưa bao giờ cả nhà tôi ngồi ăn cơm nhìn mặt nhau cười, ai tin không? Đến giây phút này, tôi không thù ghét ai cả, tôi gật đầu chấp nhận số phận của mình. Tôi hiểu sâu bên trong mỗi người đều có nỗi khổ lớn, người này đổ cái khổ của mình xuống người khác thôi. Nó tạo thành vòng lặp luẩn quẩn. Tiếc rằng không có câu chuyện cổ tích nào xảy ra cả, chỉ có bi kịch chồng chất bi kịch.
Tôi đã định viết những dòng này rồi lại xóa bỏ nhưng tôi nghĩ mình nên viết ra và thế giới ngoài kia cần biết, để thay đổi, để không còn đứa trẻ nào phải sống như tôi từng. Tôi hy vọng mọi người sẽ ưu tiên hạnh phúc cá nhân vì nếu bản thân không hạnh phúc, điều mình có thể cho đi chỉ là đau khổ. Những ai sắp có con dâu xin hãy đối xử với cô ấy thật tốt, vì một người con dâu đau khổ sẽ tạo nên những đứa trẻ đầy đau đớn. Và cuối cùng, những ai sẽ hoặc đang làm phận dâu, nếu bản thân không được tôn trọng, được đối xử như một con người, xin hãy dũng cảm rời đi, đứa trẻ nằm trong vòng tay bạn chỉ mong thấy bạn cười, dù phải ăn muối lạc, phải ra đường ở, chỉ cần thấy mẹ mình cười.
Ngày thường vợ đi làm, còn ngày nghỉ, mẹ chồng nấu, bà có việc thì vợ mua đồ ăn sẵn hay sang ngoại ăn cơm.
Tôi là tác giả bài viết Vợ ỷ vào việc trông con nhỏ, để mẹ chồng làm hết việc nhà. Khi bài viết này được đăng tải, vợ chồng tôi ít nhiều đã thống nhất được vấn đề mâu thuẫn, nhưng dứt điểm hay không thì chưa rõ. Ở cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều là điều bình thường. Tôi xin được làm rõ vài chi tiết.
Gia đình tôi có hai vợ chồng, bé 36 tháng và bé 17 tháng, mẹ chồng 62 tuổi (bố tôi đã mất). Nhiều người thắc mắc hai ông bà không đi làm, chăm bé 17 tháng thì có sao đâu. Thứ nhất, công việc của vợ tôi là nhân viên văn phòng, giờ hành chính, làm 8 tiếng một ngày, thời gian nghỉ trưa đi lại. Theo đánh giá của tôi, công việc này là vợ dùng làm tấm khiên, là thỏa mãn cá nhân ra ngoài được tiếp xúc xã hội chứ không phải kiểu bắt buộc phải đi làm vì kinh tế. Về kinh tế tổng thể chưa cần đến lương vợ, gia đình vẫn hoạt động trơn tru.
Vì sao vợ quyết chọn công việc này? Vì không áp lực tài chính, công việc nhẹ nhàng, không gian làm việc sạch sẽ. Ở bài trước thiếu thông tin. Vợ nằng nặc đòi làm việc ở đây dù tôi đề xuất vợ có thể nghỉ việc ở nhà một thời gian đến khi con 3 tuổi hoặc tham gia một vị trí kinh doanh tại nhà. Hoặc tôi giới thiệu làm việc ở chỗ khác thời gian ít hơn, khoảng 5-6 tiếng một ngày cả đi lại, lương ít hơn, khoảng 6-8 triệu. Tóm lại có rất nhiều lựa chọn khác theo tôi là hợp lý cho tất cả tiêu chí: được ra ngoài đi làm, có thu nhập, có thêm thời gian cho con cái. (Tạm bỏ qua vấn đề ngoài luồng, về việc này tôi tin vợ).
Thứ hai, vợ chồng từng mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn chốt vợ đi làm lại khi bé thứ hai được 6 tháng tuổi. Có thể mọi người nghĩ công việc hiện tại của vợ có cơ hội tăng tiến, tuy nhiên theo thực tế, vợ đã làm ở đó đến nay là năm thứ sáu và không có gì tiến triển.
Về chăm con, nhiều bạn nói tôi thử chăm con xem. Tôi và vợ gần như mặc định rằng tôi chăm đứa 36 tháng, vợ chăm đứa 17 tháng chứ tôi không đứng ngoài. Thậm chí thời gian chăm con của tôi còn nhiều hơn vợ. Vợ không có nhà 11 tiếng, đồng nghĩa với việc con hoàn toàn không thấy sự hiện diện của mẹ. Nhưng tôi kinh doanh, trong thời gian sắp hàng ở nhà, vẫn hiện diện, khi con khóc vẫn có thể dỗ.
Buổi trưa về sớm vẫn có thể ru bé 17 tháng ngủ đến 15h (tháng khoảng 10 buổi), chiều đi đón bé 36 tháng, tắm giặt cho con và cho đứa lớn ăn. Tối 21h, cho đứa lớn ngủ. Sau đó tiếp tục sổ sách hoặc hết việc thì lên ngủ với vợ và bé 17 tháng. Đêm bé 17 tháng quấy khóc, tôi cùng vợ chăm hoặc luân phiên chứ không phải vợ chăm một mình. Nhưng đêm bé 36 tháng mà quấy mặc định tôi dậy chăm bé. Bé lớn rất bám bố: bố có mặt ở nhà là chỉ đòi bố cho ăn, cho ngủ. Mẹ với bà cho ăn cho ngủ không chịu.
Về nấu nướng, tôi chế biến bổ sung thêm một hai món ăn từ thực phẩm đông lạnh nhà đang kinh doanh. Tôi phải thốt lên với vợ rằng "Lấy vợ bốn năm, anh chưa biết bữa cơm vợ nấu là gì. Ngày thường em đi làm, tối về bà hoặc anh nấu. Ngày em nghỉ, bà có nhà bà nấu, bà có việc thì em mua đồ ăn sẵn hay chạy sang ngoại ăn cơm để anh ở nhà tự xoay. Chiều chủ nhật mặc định vợ chồng con cái sang ngoại ăn cơm".
Điểm bùng nổ: Tối gần nhất, sau khi ăn xong, khoảng 8h15, tôi cho hai bé đi chơi. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ phụ bà rửa dọn, tuy nhiên khi cho hai con đi chơi về, tôi vẫn thấy bà đang rửa dọn, còn vợ thì pha sữa cho con. Trong khi tầm đó chưa cần thiết phải pha sữa, hoàn toàn có thể rửa dọn xong mới pha sữa vẫn thoải mái thời gian. Tôi nhận định vợ quá ỷ lại, mặc định bà là người làm những công việc đó chứ không hề nghĩ đến trách nhiệm làm vợ, làm dâu. Hành động pha sữa chỉ là cái cớ để hợp thức hóa. Càng làm tăng việc khẳng định đi làm 11 tiếng bên ngoài để đổi lấy 8-10 triệu kia cũng chỉ là cái cớ.
Ai cũng chăm con, cũng đi làm kiếm tiền (chưa nói nhiều ít), tại sao em lại mặc định được miễn việc nhà, việc không tên? Việc nhà, việc không tên nhiều vô kể. Về đến nhà chỉ chăm mỗi đứa 17 tháng là xong? Tôi nhận thấy dù mình có cố gắng đến đâu, vợ mà không thấu hiểu cũng như muối bỏ bể. Thế nên sau hai năm vợ không tham gia vào việc nhà kể từ khi bầu bé thứ hai, tôi quyết định rõ ràng hơn về trách nhiệm đóng góp của vợ.
Tôi tiếc thời gian đại học rảnh không ra ngoài trải nghiệm thế giới, không đi làm thêm tiết kiệm tiền, không chịu đầu tư thêm các kỹ năng.
Đọc qua bài: "Bạn gái bỏ, không nhà cửa, chẳng việc làm, tôi sống sao ở tuổi 24", tôi có chút đồng cảm, sau dần lòng trắc ẩn đấy không còn nữa. Tôi cũng từng có thời học sinh bị kỳ vọng cao, bắt ép theo con đường mà bố chưa thực hiện được. Thế rồi tôi thất bại, chuyển qua học ngành mà bố hứa hẹn ra trường sẽ được làm công chức nhà nước, tương lai rộng mở. Trong thời gian 4 năm đại học tôi cũng bị cấm đi làm thêm, bản thân lúc đó chỉ tập trung học tín chỉ nhanh nhất có thể. Mùa hè thay vì nghỉ hay đi làm, tôi đã đăng ký tối đa 11 tín chỉ với lịch học đều đặn từ 7h sáng tới 21h từ thứ hai tới chủ nhật, hầu như mỗi tuần chỉ nghỉ một hai buổi tối. Kết quả chỉ 3 năm tôi đã học xong chương trình học ở trường. Thế rồi tôi gia nhập thị trường lao động.
Cú sốc là khi tôi quá thiếu kỹ năng mềm, hơn nữa ngành của tôi yêu cầu phải có thẻ hành nghề luật nên mục đích đi làm lúc đó chỉ là kiếm bù thu nhập trong 3 năm vừa rồi không đi làm. Tất nhiên vì thiếu nhiều kỹ năng, chuyên môn lại không có nên tôi cứ làm được một hai tháng là chuyển công việc. Tôi tiếc thời gian đại học rảnh không ra ngoài trải nghiệm thế giới, không đi làm thêm tiết kiệm tiền, không chịu đầu tư thêm các kỹ năng như viết content, edit video, sale marketing, chỉ cắm đầu vào chơi game, mỗi ngày 3 cốc cà phê thức chơi game tới sáng.
Tôi tiếc cả vùng đất nơi mình từng học, nó như quê nhà thứ hai của tôi vậy, khi mất đi mới biết trân trọng, nung nấu ý định quay lại. Kể từ 2024, sau khi ra trường, cuộc đời tôi có nhiều thay đổi, từ việc dành thời gian học vẽ đồ họa, tới nghiên cứu huyền học để xây kênh làm dịch vụ xem tử vi, tarot online. Hồi đó đem lại cho tôi thu nhập ổn định từ tháng 8 cho tới tháng 2 năm 2025. Trong thời gian đó tôi cũng có nhiều góc nhìn về thế giới hơn, nhận ra nhiều điều đôi khi những người đã có tuổi mới lờ mờ nhận ra.
Qua 2025, tôi dấn thân vào bộ môn tâm lý học rồi xây kênh theo chủ đề phát triển bản thân. Quá trình ở một mình trong thời gian dài giúp tôi nghiền ngẫm và nhận ra nhiều thứ, thông qua sách báo, tin tức, bên ngoài cuộc sống tôi tìm ra được IKIGAI (lý do để sống) của bản thân, trả lời được các câu hỏi: tôi là ai, tới đây với sứ mệnh gì, mong muốn lớn nhất là gì, với tôi điều gì là quan trọng nhất, đâu là thế mạnh và đâu là sở thích. Giờ đây tôi tự tin mình hiểu bản thân hơn tới từng tế bào. Tôi mới bắt đầu kế hoạch biến giấc mơ thành hiện lực. Dù rằng con đường sắp tới sẽ rất vất vả, nhiều trở ngại, thậm chí bị người nhà cản trở, gây khó dễ, thế nhưng tôi vẫn có niềm tin một ngày nào đó sẽ đạt được sứ mệnh đấy.
Có vẻ bạn đã sống quá lâu trong quá khứ rồi, cũng bị nhấn chìm bởi áp lực đồng trang lứa vì bức tranh tô vẽ bởi các nghệ nhân phông bạt. Hãy dành thời gian nói chuyện với nửa kia bên trong bạn, hiểu về bản thân, đối mặt với nỗi sợ, rồi bạn sẽ tìm ra đáp án cho cuộc đời mình thôi. Điều gì tốt đẹp cũng sẽ có cái giá của nó, vậy bạn có muốn bỏ lại sự yếu đuối phía sau để tiến bước không, hay sẽ mãi đắm chìm trong sự tự ti, buông thả?