Saturday, February 28, 2026

Chồng không khiến tôi thoả mãn

Tôi trao đổi thẳng với chồng, anh chỉ xin lỗi và giải thích vì mệt; một vài lần nữa tôi nói lại thì anh bảo quan trọng hóa vấn đề.

Vợ chồng tôi đều 33 tuổi, cưới được 6 năm, có một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Chúng tôi đến với nhau sau một năm tìm hiểu, yêu đương. Chồng tôi là người thật thà, tốt bụng; tuy sống khá vô tâm và khô khan nhưng anh rất có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Chúng tôi đều là viên chức, không giàu có nhưng cũng không áp lực về chuyện tài chính, nhà cửa.

Ba năm đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi rất ổn, hòa hợp, sau khi có con thì phát sinh vấn đề. Chuyện chăn gối chúng tôi gặp trục trặc, tần suất và thời gian quan hệ giảm đi. Quan trọng nữa là chất lượng những lần gần gũi không ổn, thường là tôi không có cảm giác thỏa mãn. Ban đầu, tôi tự âm thầm chịu đựng, khóc thầm, tự trách mình về nhu cầu của bản thân.

Chồng không khiến tôi có cảm giác lên đỉnh

Rồi tôi trao đổi thẳng thắn với anh. Anh chỉ xin lỗi và giải thích vì mệt; một vài lần nữa tôi nói lại thì anh bảo tôi quan trọng hóa vấn đề. Tôi cũng tự tay mua thuốc, ngâm rượu thuốc, các món ăn... để hỗ trợ anh nhưng anh không thực sự hợp tác, kêu khó uống hoặc uống gọi là có chứ không đều đặn. Thời gian gần đây anh đi khám sức khỏe, bị máu mỡ, men gan và aixit uric tăng.

Tôi yêu gia đình mình, còn tình cảm với anh, nhưng dường như tôi đang dần dần chai sạn... Tôi có kế hoạch lấy bé thứ hai và quan trọng là cải thiện quan hệ vợ chồng nhưng bây giờ thực sự nản, không biết nên làm thế nào, bắt đầu từ đâu. Chuyện này khá tế nhị nên tôi cũng không tâm sự cùng bạn bè hay đồng nghiệp. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Hồng Ngọc

Adblock test (Why?)

Phải lòng cậu thanh niên kém 16 tuổi

Tôi phải làm sao khi trái tim tổn thương của mình tưởng như sẽ được chữa lành lần nữa thì lại gặp phải hoàn cảnh éo le.

Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn 3 năm, từng nghĩ sẽ sống vậy để nuôi con. Cuộc đời đưa đẩy, tôi quen một người đàn ông trên mạng xã hội. Sau vài lần nhắn tin qua lại, chúng tôi đã phải lòng nhau. Chuyện không có gì đáng nói nếu em ấy không nhỏ hơn tôi tận 16 tuổi, khoảng cách quá lớn, rào cản gia đình hai bên là chắc chắn.

Tôi phải làm sao khi trái tim tổn thương của mình tưởng như sẽ được chữa lành lần nữa thì lại gặp phải hoàn cảnh éo le. Ông trời sao lại mang tặng tôi một món quà mà không cho tôi được nhận? Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hồng Ngân

Adblock test (Why?)

Tình cũ của bạn gái gửi tôi những hình ảnh 'không nên xem'

Anh ta bảo: “Tao bỏ nó rồi, giờ của mày đấy. Nhớ cẩn thận, nó không như mày nghĩ đâu. Tao cũng là người bị hại thôi”.

Tôi và em yêu nhau chỉ 6 tháng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, rồi cũng là lúc đau khổ nhất. Đến giờ, những hình ảnh ấy vẫn còn rõ trong đầu tôi. Một ngày đầu học kỳ năm thứ ba, hôm đó tôi đi học cải thiện môn, đến trễ vì tối hôm trước thức khuya chơi game với đám bạn. Vừa bước vào lớp, tôi chui xuống một góc phía dưới ngồi một mình vì chẳng quen ai, toàn sinh viên khóa dưới. Như thường ngày, tôi lấy sách vở ra rồi vùi đầu xuống bàn ngủ.

Vừa chợp mắt, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói dễ thương. Em vỗ vai tôi và hỏi: "Mình ngồi đây có được không". Tôi mặc kệ và tiếp tục ngủ. Vừa chợp mắt lại bị giọng nói ấy gọi: "Cho mình mượn cây bút", "Cho mình mượn cuốn sách", "Bạn ơi dịch sang bên kia một chút, bạn chiếm nhiều diện tích quá". Tôi bực mình, hét thẳng vào mặt em: "Có để yên cho tao ngủ không". Đáp lại tôi là nụ cười ấm áp và giọng nói đầy mê hoặc: "Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi".

ưaet

Tôi đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào mắt em. Trong mắt tôi lúc ấy tràn ngập hình bóng em. Tôi như muốn lao vào ôm lấy em và nói "tìm thấy rồi". Nhưng tôi không làm vậy vì là một đứa nhát gái. Tôi cố trấn áp cảm xúc rồi lại gục đầu xuống bàn, nhưng không thể ngủ được. Trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi không lời đáp: "Em là ai? Em tên gì? Tại sao em lại ngồi đây khi còn chỗ khác". Từ hôm đó, tôi như người ngây dại. Kể từ buổi học ấy, tôi không còn ngủ trong lớp nữa, thay vào đó là vùi đầu xuống bàn để liếc nhìn em.

Sang tuần thứ hai, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với em. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi xin được số điện thoại của em. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin suốt ngày đêm. Qua những tin nhắn, tôi hiểu em nhiều hơn và em cũng hiểu tôi. Một tháng sau, tôi tỏ tình và em đồng ý. Chúng tôi sống trong hạnh phúc cho đến ngày định mệnh ấy.

Sáu tháng sau khi yêu nhau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Chính cuộc gọi đó đã khiến tôi và em xa nhau. Người gọi là người yêu của em. Anh ta hẹn gặp tôi và nói có chuyện về em muốn nói. Tôi đồng ý gặp. Chúng tôi nói chuyện khá lâu nhưng anh ta không nhắc gì về em. Đến lúc ra về, anh ta kéo tôi lại và nói: "Tao bỏ nó rồi, giờ của mày đấy. Nhớ cẩn thận, nó không như mày nghĩ đâu. Tao cũng là người bị hại thôi". Tối hôm đó, tôi nhận được những tấm hình anh ta gửi qua chat. Tôi bàng hoàng về con người của em, đó là hình ảnh em với anh ta và những người em quen. Đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định từ bỏ em.

Tôi gọi cho cô và ba mẹ. Với sự giúp đỡ của cô, tôi chuyển trường vào Sài Gòn học. Từ lúc chuyển đi, tôi không nói với em một lời nào. Em gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng tôi không trả lời. Có ngày em gọi đến 20 cuộc, tôi thấy phiền nên đổi số. Không hiểu bằng cách nào em lại có số mới của tôi. Tôi đổi số 3–4 lần, em vẫn tìm được và gọi. Hễ thấy số em là tôi mặc kệ. Có khi em dùng số lạ gọi, tôi nghe thấy giọng em liền tắt máy.

Tôi ra đi mà không chào tạm biệt hay cho em một lý do nào, dù vẫn yêu và nhớ em rất nhiều. Có những lúc không kiềm được, tôi chủ động nhắn tin hỏi han vài câu rồi lại biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Sau vài lần như vậy, em nhắn tin cho tôi mỗi ngày, dù tôi không trả lời. Tin nhắn rất ngắn: "Học xong em sẽ vào Sài Gòn tìm anh bằng được". Ngày nào em cũng nhắn câu đó. Thời gian cứ thế trôi, rồi em cũng không nhắn nữa. Tôi nghĩ chắc em có người mới rồi.

Hai năm trôi qua. Tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định, bỗng nhận được tin nhắn: "Em đã tốt nghiệp, vào Sài Gòn rồi. Anh cho em địa chỉ chỗ anh sống đi". Tôi lặng người. Sau đó tôi lại nhận được những tin nhắn hỏi đang ở đâu. Cũng như trước, thời gian trôi đi, tin nhắn thưa dần. Mãi đến hai tháng trước, tôi nhận được lời mời họp mặt hội đồng hương, hôm đó gặp lại em. Em đi cùng một người con trai. Tôi liếc nhìn em rồi lặng lẽ ra một góc. Khi cả nhóm rủ đi hát, tôi lấy một chiếc ghế đơn ngồi tách ra như để cảnh báo đừng ai lại gần. Em lại mang ghế đến ngồi cạnh tôi. Tình cảm ùa về như ngày đầu gặp em, nhưng lần này em không nói gì. Chúng tôi chỉ ngồi lặng im, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

Tôi đứng dậy chạy ra ngoài vì biết nếu tiếp tục như vậy sẽ gục ngã. Em chạy theo, ôm lấy tôi và nói: "Tại sao làm như vậy? Cho em biết tại sao. Em mất 4 năm để đuổi theo anh". Hiện tại tôi quen một người nhưng tình cảm không sâu đậm, chỉ như quen cho có. Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về em nhưng cảm thấy giữa hai người có một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được. Các bạn đọc được những lời này, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi rất muốn quay lại với em nhưng sợ mình không còn như xưa nữa... vì ngày đó chính tôi đã chọn con đường này.

Duy Khang

Adblock test (Why?)

Không thể quên người đàn ông khiến bao phụ nữ khao khát có được

Người đàn ông từng đi qua cuộc đời tôi là người tôi yêu nhất và cũng chính anh là người khiến tôi đau đớn nhất.

Cuộc tình của chúng tôi kéo dài được 5 năm. Hai năm trước, trong một lần cãi vã nhỏ, chúng tôi xa nhau dần mà chẳng kịp nói lời chia tay. Giờ đây, anh đã có gia đình riêng, cuộc sống mới, có thể rất tốt... Thế nhưng bằng ấy thời gian rồi mà tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh, không thể quên anh bởi trong quá khứ anh chính là người đã làm thay đổi cuộc đời tôi, đẩy nó đi lên theo chiều hướng tích cực. Anh là người đàn ông tốt mà bất cứ phụ nữ nào cũng khao khát có được.

Không thể quên người đàn ông khiến bao phụ nữ khao khát có được

Ngày xa nhau, anh dặn tôi: "Em phải sống cho riêng mình, chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp của chúng ta và giữ anh một góc trong tim em là anh vui rồi. Anh cũng làm như vậy". Đến giờ này tôi vẫn không tìm được câu trả lời: "Vì sao chúng tôi lại phải xa nhau"? Cả hai không hề có xích mích gì lớn, có chăng chỉ là những cãi vã vụn vặt mà các cặp đôi yêu nhau thường gặp phải. Thế nhưng thời điểm đó tôi cảm giác có vật cản gì đó khiến cả hai không thể lại gần nhau sau lần cãi vã nhỏ, mặc dù còn rất thương và yêu. Có lẽ đó là do duyên đã hết, tôi tin vào duyên phận

Thời gian trôi qua, tưởng mình đã đi qua được quãng thời gian cô độc khi không có anh, sẽ sống vui mà không cần anh. Thế nhưng, cảm xúc của tôi thời gian này lại chẳng chịu nghe lời lý trí gì cả. Tôi nhớ anh càng nhiều, đêm nào cũng ngủ mơ thấy anh, đôi khi thấy ganh tỵ khi nhìn anh hạnh phúc bên gia đình riêng của mình. Bạn bè và người thân khi gặp tôi luôn trách anh xấu xa, không tốt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tôi hiểu rằng anh không xấu xa gì cả, chỉ là đang lựa chọn cuộc sống anh muốn thôi. Tôi luôn cho rằng mình còn yêu anh thì phải nghĩ đến những điều tốt đẹp cho anh, bản thân luôn làm như thế. Tôi không mê tín nhưng lần nào đi chùa cũng chắp tay thành tâm mong bình an, hạnh phúc đến với anh. Có thể mọi người sẽ nói tôi nhu mì, quá dại khờ nhưng bản thân không bận tâm, chỉ làm những gì mình cảm thấy vui.

Bạn bè hay hỏi tôi sao vẫn chưa yêu người sau? Tôi không thể yêu người khác nếu chưa thực sự quên được anh. Tôi cũng không biết phải cố quên đến bao giờ. Mỗi lần nhìn thấy anh hạnh phúc bên gia đình riêng, tôi cảm thấy vui cho anh cộng với chút cảm giác ganh tỵ, bực bội trong lòng, sau đó là buồn đến cô quạnh. Tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội, chơi thể thao, thời gian dành hầu hết vào công việc để không nghĩ về anh. Thế nhưng sau hai năm cảm xúc của tôi vẫn vậy, đôi khi là đau nhói tận trong đáy lòng. Mọi người cho tôi lời khuyên, cần làm gì để cuộc sống nhẹ nhàng, bớt khổ tâm hơn khi không có anh bên cạnh.

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Friday, February 27, 2026

Tôi sợ mang tiếng nếu giữ hộ mảnh đất của cháu chồng quá lâu

Vì cháu không còn sống ở Việt Nam, cháu đề nghị để chồng tôi đứng tên giúp phần đất mà cháu được thừa kế.

Tôi và chồng kết hôn hơn mười năm, có hai con đang tuổi đi học. Chồng tôi là con út trong gia đình có sáu anh chị em. Hiện tại, vợ chồng tôi sống cùng ba mẹ ruột tôi ở thành phố vì tôi là con một, ba mẹ đều đã ngoài 80 tuổi. Dự tính của chúng tôi là vài năm nữa, khi ba mẹ tôi không còn, sẽ chuyển hẳn về quê sống cùng ba mẹ chồng. Hoặc nếu một trong hai bên đột ngột đau yếu, vợ chồng tôi có thể tạm thời mỗi người một nơi để chăm sóc.

Gia đình chồng tôi có một câu chuyện riêng. Người chị thứ hai đã mất từ rất lâu khi con trai chị mới bốn tuổi. Từ đó, cháu được ông bà ngoại (tức ba mẹ chồng tôi) nuôi nấng đến trưởng thành. Ba cháu đi bước nữa và có gia đình riêng. Hiện nay cháu đã 27-28 tuổi, lập gia đình với người nước ngoài và định cư ở nước ngoài. Cháu gọi chồng tôi là cậu út. Khi chia đất, dù mẹ cháu đã mất từ lâu, ba mẹ chồng tôi vẫn dành một phần riêng cho phần của chị, đồng nghĩa với việc sau này cháu là người thừa hưởng. Vì cháu không còn sống ở Việt Nam, cháu đề nghị để chồng tôi đứng tên giúp phần đất đó. Như vậy, ngoài phần của chồng tôi, anh còn đứng tên thêm một phần của cháu.

Tôi sợ mang tiếng nếu giữ hộ mảnh đất của cháu chồng quá lâu

Gần đây, cháu có ý định bán mảnh đất ấy. Vợ chồng tôi đều thống nhất sẽ bán giúp và gửi lại toàn bộ tiền cho cháu. Tuy nhiên, các anh chị bên chồng, tức các dì, các cậu của cháu, đã ngăn cản. Họ lo rằng cháu còn trẻ, sợ cháu tiêu xài hết tiền. Những ý kiến đó cũng khiến ba mẹ chồng tôi dao động và không đồng ý cho bán. Vợ chồng tôi vì thế rơi vào thế khó. Nếu bán, có thể làm phật lòng gia đình. Nếu không bán, lại cảm thấy không đúng với quyền lợi của cháu.

Tôi đã nói với chồng rằng có thể chờ thêm một thời gian để tình hình lắng xuống, khi cháu ổn định hơn thì bán và trả lại tiền cho cháu làm vốn. Nhưng tôi cũng bày tỏ quan điểm rất rõ: dù cháu sống thế nào, đó vẫn là phần tài sản thuộc về mẹ cháu và khi mẹ mất thì con là người thừa hưởng, không thể vì lo ngại chủ quan mà giữ lại hoặc trì hoãn vô thời hạn. Tôi nghĩ, điều quan trọng không chỉ là miếng đất, mà là sự minh bạch và công bằng. Nếu mình giữ lại tài sản không phải của mình quá lâu, dù với ý định tốt, sớm muộn cũng mang tiếng. Tôi không muốn sau này mọi chuyện trở nên khó xử hơn vì sự chần chừ hôm nay. Có những lúc đứng giữa gia đình và nguyên tắc, con người ta rất dễ lung lay. Nhưng tôi tin rằng, điều đúng thì nên làm, chỉ là chọn thời điểm phù hợp để làm mà thôi.

Thu Ngọc

Adblock test (Why?)

[unable to retrieve full-text content]

Vừa cưới xong vợ đã nói không muốn gần gũi tôi

Tôi có nhu cầu sinh lý khá cao, vợ nói không muốn gần gũi nên tôi rất bối rối; sau đó em nói tình cảm dành cho tôi nhạt dần.

Chúng tôi từng yêu nhau khi tôi 20 tuổi, lúc đó em 16 tuổi, yêu xa hai năm. Em học xa nhà, còn tôi đi nghĩa vụ. Khi tôi xuất ngũ, em cũng chuẩn bị kết thúc trung học phổ thông. Do yêu xa và ít trò chuyện nên tôi dần không còn cảm xúc với em và chúng tôi chia tay. Lúc đó em vẫn còn yêu nên rất lụy tôi. Tôi tiếp tục đi học và có tình yêu mới. Em cũng dần nguôi ngoai và có người mới, nhưng tình cảm dành cho tôi vẫn còn.

Tôi yêu người mới được hai năm, vì khoảng cách địa lý nên chúng tôi chia tay. Trong suốt vài năm sau đó, tôi cũng không tìm hiểu thêm ai. Rồi một ngày, tôi và người yêu đầu tiên gặp lại, kết nối với nhau. Lúc này tôi 28 tuổi, còn em 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì tổ chức đám cưới, gia đình hai bên đều rất ủng hộ.

Vừa cưới xong vợ đã nói không muốn gần gũi tôi

Sau khi cưới, tôi vẫn dành cho em rất nhiều tình cảm và sự yêu thương. Em lại lạnh nhạt và không muốn gần gũi tôi. Tôi có nhu cầu sinh lý khá cao, vợ nói không muốn gần gũi nên tôi rất bối rối. Sau đó, em nói tình cảm dành cho tôi đã nhạt dần. Trước đây, em làm việc ở một khu du lịch, cuộc sống thoải mái, sống xa bố mẹ nên hay đi đây đi đó. Từ khi kết hôn, công việc gần nhà hơn nhưng em nói cảm thấy rất áp lực.

Vợ chồng sống cùng bố mẹ tôi, bố mẹ rất thoải mái với con dâu, không hề áp đặt hay bắt làm việc này việc nọ. Tôi đi làm về cũng tranh thủ phụ vợ việc gia đình; buổi tối tôi vẫn xoa bóp và trêu đùa để vợ thoải mái. Thế nhưng mấy hôm nay, vợ vẫn tỏ ra lạnh nhạt với tôi và còn có ý định ly hôn. Giờ tôi phải làm sao?

Quang Nguyễn

Adblock test (Why?)

Thursday, February 26, 2026

13 năm chồng không chia sẻ về tôi trên mạng xã hội

Tôi không mơ mộng, cũng không đòi hỏi chồng phải phô trương, thế nhưng thi thoảng vẫn muốn được anh chia sẻ một dòng về vợ trên mạng xã hội.

Tôi và anh cưới được 13 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ, hôn nhân nhìn chung hòa hợp, không sóng gió lớn. Chồng tôi là người đàn ông tốt, thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi hoạt ngôn, làm việc 6 ngày mỗi tuần, cũng bán hàng online nên thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Tôi thích lưu giữ những dịp đặc biệt bằng cách viết thiệp tay cho chồng vào sinh nhật, lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, chồng chưa từng chủ động đăng một dòng nào về tôi trên mạng xã hội, dù anh vẫn sử dụng Facebook mỗi ngày. Anh bình luận nhiệt tình bài viết của bạn bè, đăng ảnh gia đình và bố mẹ anh, nhưng với vợ thì hoàn toàn im lặng. Mỗi lần tôi đăng ảnh kỷ niệm và gắn thẻ anh, anh cũng không phản hồi gì thêm. Dần dần, tôi cảm thấy mình như người duy nhất cố gắng thể hiện tình cảm công khai.

13 năm chồng không chia sẻ về tôi trên mạng xã hội

Một năm trở lại đây, tôi ngừng viết thiệp tay và cũng không còn đăng bài gắn thẻ anh nữa. Tôi thấy nản và hụt hẫng, dù ngoài đời chúng tôi vẫn bình thường. Tôi không phải kiểu phụ nữ mơ mộng sống trong cổ tích, cũng không đòi hỏi chồng phải phô trương. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn được anh tự hào giới thiệu hay chia sẻ một dòng về vợ mình.

Tôi tự hỏi: Có phải mình quá nhạy cảm? Hay tôi đang đòi hỏi điều không cần thiết? Việc chồng không bao giờ đăng gì về vợ trên mạng xã hội có phải là chuyện nhỏ, hay là dấu hiệu của một khoảng cách vô hình trong hôn nhân? Mong được nghe ý kiến từ độc giả.

Huệ Như

Adblock test (Why?)

Bạn trai chia tay vì tôi không đi tiếp khách quan trọng cùng anh

Anh nói rằng khách đó rất quan trọng, là các sếp lớn của anh và ai cũng muốn gặp vợ chưa cưới của anh.

Tôi và bạn trai cùng 30 tuổi, yêu nhau 6 năm, đã tính đến chuyện cưới xin vào năm nay nhưng giờ anh đòi chia tay vì "tôi không tôn trọng anh". Về kinh tế và ngoại hình, chúng tôi khá tương xứng. Tôi khá xinh xắn và thu nhập gần bằng anh, nhưng tính cách hướng nội, cầu toàn và hơi lầm lỳ. Cả hai hòa hợp được chủ yếu vì anh nhường nhịn sự khó tính của tôi. Tôi đi làm vẫn hòa đồng vào môi trường tập thể và được mọi người yêu quý. Tôi cũng đi ăn, tập văn nghệ với mọi người chứ không hẳn là quá cực đoan. Bạn trai là người đàng hoàng, chung thủy nhưng vẫn còn hơi trẻ con, anh hướng ngoại, dễ mến, nhiều bạn bè và tửu lượng cao.

Trong tình yêu, anh nhường nhịn và yêu chiều tôi, còn tôi luôn biết điều, không bao giờ đòi hỏi mà còn chăm sóc cho anh từng ly từng tí, đến chiếc quần lót của anh cũng do tôi giặt tay. Vài người nói tôi chăm anh gần như mẹ chăm con trai vì từ bé bố mẹ đã ly hôn, anh sống cùng bố. Tuy vậy, mâu thuẫn giữa chúng tôi phát sinh cũng vì sự chăm sóc này. Tôi không muốn anh chơi game trong bóng tối (anh đã hỏng một mắt do bệnh lý, mắt còn lại cận 4 độ), anh chê tôi nói nhiều và vẫn đi chơi net cả ngày. Tức là trước sự lo lắng, chăm sóc của tôi, anh vẫn vô tâm và mải chơi. Đã có vài lần anh làm tôi phát cáu đến mức văng tục vì chuyện chơi game này.

Bạn trai chia tay vì tôi không tới quán bia tiếp khách quan trọng cùng anh

Trước đây, tôi hay giận dỗi khi anh uống rượu bia nên anh sẽ nói dối tôi là đi làm, đi uống cà phê chứ thực chất là đi nhậu. Mỗi tháng anh nhậu một hai lần, tháng ít bù tháng nhiều, cũng có lý do chính đáng như gặp khách hàng, tiếp sếp, hội họp vì anh làm kỹ sư xây dựng. Thu nhập của anh khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi biết vậy nên nhượng bộ, không giận dỗi khi anh đi nhậu nữa mà mua thuốc bổ để anh uống. Vậy nên vài năm gần đây, anh không còn nói dối về chuyện đi nhậu mà luôn nói thật, thông báo địa điểm, thời gian rõ ràng để tôi an tâm. Tôi không bao giờ ngăn cản, gọi anh về sớm hay đòi đi cùng anh đến mấy cuộc nhậu đó, đơn giản vì cảm thấy không thoải mái.

Tết này, anh được thăng chức nên tần suất bia rượu tăng lên chóng mặt và còn đòi tôi đi cùng đến quán bia của mẹ anh để tiếp khách cùng anh. Anh nói rằng khách đó rất quan trọng, là các sếp lớn của anh và ai cũng muốn gặp vợ chưa cưới của anh. Anh nói nếu cuối năm chúng tôi cưới nhau thì tôi phải đến cuộc nhậu này, để còn mời đám cưới, nếu tôi không đi, anh không còn mặt mũi nào. Khi tôi tỏ ý không muốn đi vì cảm thấy không thoải mái, tôi hướng nội, ghét bia rượu, anh kêu tôi chỉ giả vờ, tôi vẫn đi "đàn đúm với công ty đó thôi" dù công ty tôi chỉ đi ăn uống nhà hàng chứ không bia rượu.

Tôi hỏi ý một người bạn thân, bạn khuyên rằng tôi không cần đi nếu không muốn, phải cương quyết để làm rõ với anh về những giới hạn của tôi trước khi cưới, kẻo cưới xong anh lại bắt tôi làm những việc khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi thấy bạn nói có lý nên nhất quyết không đi cùng anh dù anh cũng rất kiên quyết. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng. Sau một tuần im lặng, tôi chủ động nhắn tin để làm lành thì nhận được lời chia tay từ anh. Anh nói tôi chủ động lên tiếng trước thì sẽ nhận được lời chia tay này, còn nếu tôi im lặng, anh cũng không định nói gì nữa, để tôi tự hiểu là chia tay.

Trước đây cũng có vài lần anh lên cơn trẻ con như vậy, giận dỗi đòi chia tay khi tôi nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Anh coi đó là "lên lớp, giáo huấn" chứ không phải là khuyên hay lo lắng. Những lần đó, anh nói chia tay, sau vài ngày lại xin lỗi và tôi mủi lòng tha thứ. Lần này, anh có vẻ rất dứt khoát và tôi cũng không hề níu kéo. Tôi chẳng muốn hỏi lý do chia tay nhưng chẳng lẽ chỉ vì không đi nhậu với anh mà chúng tôi thành ra như vậy?

Phương Ly

Adblock test (Why?)

Wednesday, February 25, 2026

Ở tuổi 51, tôi muốn đi bước nữa nhưng ngại có con

Khi tan làm, muốn về nhà để nghỉ ngơi lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong căn nhà của mình.

Tôi 51 tuổi, ly hôn vợ được ba năm rưỡi, do nhiều nguyên nhân. Các con tôi ở lại nhà cũ với vợ. Sau khi ly hôn, tôi chuyển ra phòng ở trọ một thời gian rồi gia đình giúp đỡ mua một căn chung cư ở Hà Nội. Lúc đầu tôi ra ngoài ở khá buồn chán, đi làm lương bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu và không nghĩ đến tương lai.

Dần dần cuộc sống và công việc của tôi tốt dần lên, hiện tại tôi làm tư vấn giao thông cho một dự án lớn ở Hà Nội, công việc và thu nhập cũng ổn. Tuy nhiên khi tan làm, muốn về nhà để nghỉ ngơi lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong căn nhà của mình. Tôi cũng muốn đi bước nữa nhưng ngại có con vì tuổi đã lớn. Giờ tôi nên thế nào mới hợp lý?

Ở tuổi 51, tôi muốn đi bước nữa nhưng ngại có con

Mạnh Hải

Adblock test (Why?)

'Đẩy' 4 mẹ con bé mèo vào nơi nguy hiểm, lòng tôi không yên

Tôi bắt mèo con bỏ vào giỏ, dụ mèo mẹ vào đó rồi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về, tôi làm vậy có sai không?

Giờ là 23h đêm, tôi vừa mang 4 mẹ con mèo ra chợ bỏ và đi về trong tâm trạng rối bời, tay chân bủn rủn vì cảm thấy mình thất đức. Tôi cũng lo sợ, vừa thương chúng vừa không biết phải làm sao. Cách đây hơn một năm, tôi thấy con mèo đen đang mang bầu ở khu vườn trước nhà. Nó là mèo hoang rất lanh lẹ. Tôi cho nó ăn. Đến ngày sinh, nó vào nhà tôi lúc cả nhà đang ngủ. Hôm sau tôi bắt nó ra và bị nó cắn vào tay, đi tiêm phòng hết 900 nghìn đồng. Tôi thấy tội nên vẫn cho nó ở nhà mình, dù chồng và con gái không đồng ý

Chồng tôi quan niệm mèo tới nhà là xui xẻo, nhất là mèo đen. Sau khi mèo sinh hai tháng, 3 mèo con tự dưng lần lượt chết không lý do. Tôi nghĩ chúng mắc bệnh gì đó. Chồng tôi yêu cầu xử lý mèo mẹ. Tôi không thể đụng vào nó nên không bắt đi tiêm triệt sản được. Sau đó hai tháng nó lại bầu và sinh. Đến khi lứa con thứ hai được hai tháng, tôi tìm người cần để mang đi cho. Rất khó khăn để tìm người nuôi, cuối cùng vẫn tìm được nhà cho mèo con. Vì là giống mèo hoang nên sau khi cho, mèo con cũng trốn đi chứ không ở nhà người tôi cho. Lại hai tháng sau mèo mẹ bầu tiếp và sinh lứa này, lứa mà tôi mang 4 mẹ con đi bỏ.

Hôm nay mèo con đã được 2 tháng 8 ngày, một con ốm yếu chậm chạm, hai con lanh lợi. Lứa này tôi có thể sờ và bắt được mèo con, bỏ vào giỏ sau đó dụ mèo mẹ vào giỏ, rồi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về. Mọi người có thấy tôi làm vậy là sai không? Liệu chúng có sống sót được không? Tôi thấy tội mèo con nhưng rất sợ nó lại sinh nữa và tôi không biết cho ai, không có ai nhận nuôi hết. Tôi cũng sợ liệu mình làm như vậy có bị trời phạt không?

Thực sự tôi rất thương mèo nhưng giờ chính mình lại là người đẩy chúng vào nơi nguy hiểm. Sáng mai tôi sẽ chạy ra chợ xem chúng còn ở đó không, nhưng tôi biết chắc chắn tương lai của chúng sẽ rất đói, bệnh tật đang chờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi đã bỏ chúng và giờ có làm gì cũng không thay đổi được.

Huệ Vân

Adblock test (Why?)

Tuesday, February 24, 2026

Stress vì chồng lười 'gần gũi'

Chuyện vợ chồng của chúng tôi không hòa hợp, trung bình một tháng chắc được hai lần, mà cũng qua loa cho xong.

Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, cưới được hơn 2 năm. Tôi rất yêu chồng, thật sự là vậy. Anh hiền, không trai gái, không rượu chè bê bối, biết lo làm ăn, đối xử với tôi và gia đình đều ổn. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi có cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Chỉ có một chuyện khiến tôi bế tắc. Chuyện vợ chồng của chúng tôi không hòa hợp, trung bình một tháng chắc được hai lần, mà cũng qua loa cho xong.

Tôi có nhu cầu khá cao, còn chồng lại không mặn mà chuyện đó. Nhiều khi tôi chủ động nhưng anh né tránh hoặc làm cho có. Chúng tôi từng phát sinh quan hệ trước khi cưới, nhưng vì hồi đó yêu xa nên số lần gần gũi không nhiều. Vả lại lúc đó chỉ cần gặp nhau là vui rồi, những chuyện khác gần như tôi không để ý. Hơn nữa anh lại là người đầu tiên của tôi.

Stress vì chồng lười gần gũi

Tôi cố tự nhủ rằng hôn nhân đâu chỉ có mỗi chuyện đó. Nhưng sống trong cảnh không được thỏa mãn lâu ngày, tôi stress kinh khủng. Người lúc nào cũng bức bối, dễ cáu gắt, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy tủi thân vô cùng. Chúng tôi chưa có con, một phần cũng vì chuyện đó. Chồng lười quan hệ làm sao có con được. Hai bên gia đình, bạn bè cứ hỏi bao giờ sinh em bé. Tôi áp lực, còn chồng thì dửng dưng như không có gì.

Tôi từng nghĩ hay là mình ích kỷ quá, chỉ vì nhu cầu sinh lý mà nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng rồi lại tự hỏi, nếu sống cả đời trong tình trạng này, tôi có chịu nổi không? Tôi còn trẻ, mới 27 tuổi, sợ vài năm nữa mình sẽ càng mệt mỏi hơn. Tôi yêu chồng nhưng cũng đang rất bất lực. Những người từng trong hoàn cảnh như tôi đã xử lý chuyện này thế nào vậy? Liệu không hợp chuyện chăn gối có phải là lý do đủ lớn để ly hôn không? Tôi có nên cố gắng chấp nhận và tìm cách khác để giải quyết? Tôi vừa xấu hổ khi phải bộc bạch chuyện tế nhị này lại vừa bối rối và mệt mỏi.

Quỳnh Như

Adblock test (Why?)

Stress vì chồng lười 'gần gũi'

Chuyện vợ chồng của chúng tôi không hòa hợp, trung bình một tháng chắc được hai lần, mà cũng qua loa cho xong.

Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, cưới được hơn 2 năm. Tôi rất yêu chồng, thật sự là vậy. Anh hiền, không trai gái, không rượu chè bê bối, biết lo làm ăn, đối xử với tôi và gia đình đều ổn. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi có cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Chỉ có một chuyện khiến tôi bế tắc. Chuyện vợ chồng của chúng tôi không hòa hợp, trung bình một tháng chắc được hai lần, mà cũng qua loa cho xong.

Tôi có nhu cầu khá cao, còn chồng lại không mặn mà chuyện đó. Nhiều khi tôi chủ động nhưng anh né tránh hoặc làm cho có. Chúng tôi từng phát sinh quan hệ trước khi cưới, nhưng vì hồi đó yêu xa nên số lần gần gũi không nhiều. Vả lại lúc đó chỉ cần gặp nhau là vui rồi, những chuyện khác gần như tôi không để ý. Hơn nữa anh lại là người đầu tiên của tôi.

Stress vì chồng lười gần gũi

Tôi cố tự nhủ rằng hôn nhân đâu chỉ có mỗi chuyện đó. Nhưng sống trong cảnh không được thỏa mãn lâu ngày, tôi stress kinh khủng. Người lúc nào cũng bức bối, dễ cáu gắt, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy tủi thân vô cùng. Chúng tôi chưa có con, một phần cũng vì chuyện đó. Chồng lười quan hệ làm sao có con được. Hai bên gia đình, bạn bè cứ hỏi bao giờ sinh em bé. Tôi áp lực, còn chồng thì dửng dưng như không có gì.

Tôi từng nghĩ hay là mình ích kỷ quá, chỉ vì nhu cầu sinh lý mà nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng rồi lại tự hỏi, nếu sống cả đời trong tình trạng này, tôi có chịu nổi không? Tôi còn trẻ, mới 27 tuổi, sợ vài năm nữa mình sẽ càng mệt mỏi hơn. Tôi yêu chồng nhưng cũng đang rất bất lực. Những người từng trong hoàn cảnh như tôi đã xử lý chuyện này thế nào vậy? Liệu không hợp chuyện chăn gối có phải là lý do đủ lớn để ly hôn không? Tôi có nên cố gắng chấp nhận và tìm cách khác để giải quyết? Tôi vừa xấu hổ khi phải bộc bạch chuyện tế nhị này lại vừa bối rối và mệt mỏi.

Quỳnh Như

Adblock test (Why?)

Monday, February 23, 2026

Phát hiện chồng ngoại tình ngày đầu năm

Không phải kiểu bạn bè xã giao, họ đứng sát nhau, ánh mắt, cử chỉ đều thân mật.

Tôi và chồng lấy nhau đến nay được vài năm. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình không quá ngọt ngào nhưng ít ra cũng đủ yên ổn để sống tiếp. Mùng một Tết năm nay, trong lúc anh đi tắm, tôi cầm điện thoại anh xem ảnh chụp các con, vô tình nhìn thấy tấm hình anh chụp chung với một người phụ nữ khác cách đó vài ngày. Không phải kiểu bạn bè xã giao, họ đứng sát nhau, ánh mắt, cử chỉ đều thân mật. Tôi không cần ai giải thích cũng hiểu mối quan hệ đó là thế nào, có lẽ anh quên xóa.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe tim mình hụt một nhịp. Ngoài phòng khách, cả nhà vẫn đang nói cười rôm rả. Tôi đứng lặng rất lâu rồi đặt điện thoại xuống như chưa hề thấy gì. Tôi không làm ầm lên, không hỏi, không khóc trước mặt anh. Tôi vẫn cùng anh đi chúc Tết họ hàng, vẫn dọn dẹp, cười nói. Tôi để anh ăn hết cái Tết trọn vẹn. Đơn giản là tôi nghĩ cho bố mẹ hai bên và các con.

Phát hiện chồng ngoại tình ngày đầu năm

Hết Tết, khi mọi thứ trở lại bình thường, tôi hỏi thẳng anh. Anh chối và đưa tôi điện thoại để kiểm tra, chắc là anh xóa ảnh rồi. Tôi chẳng cần kiểm tra rồi đưa anh xem tấm hình tôi đã chụp lại và đề nghị ly hôn. Anh bối rối, giải thích, xin lỗi, nói là phút yếu lòng và mong tôi cho cơ hội, bảo là chưa đi quá giới hạn, chỉ mới trò chuyện (cô đó là làm cùng cơ quan, mới về làm hơn một năm nay). Tôi nghe để đó chứ không tin. Anh bảo tôi đừng quyết định vội, hãy cho anh cơ hội sửa sai.

Tôi tự nể bản thân vì đủ bình tĩnh để không làm ầm ĩ giữa những ngày Tết, cũng nể mình dám chọn dừng lại. Nhưng giờ nhìn con quấn bố, tôi lại thấy hoang mang, không biết mình có nên cho chồng cơ hội không. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thanh Thảo

Adblock test (Why?)

Giấu vợ vay ngân hàng 2 tỷ đồng để giúp tình cũ

Tôi tính toán rất kỹ, với thu nhập của bản thân và năng lực của cô ấy, khoản vay này sẽ được hoàn trả trong vòng hai năm.

Tôi 34 tuổi, hiện là trưởng phòng ở một công ty xuất nhập khẩu tại TP HCM. Tôi cưới vợ được 5 năm, có bé gái lên 3. Trong mắt bạn bè và gia đình hai bên, tôi luôn nỗ lực để trở thành một người chồng mẫu mực. Tôi không rượu chè, cờ bạc, làm ra tiền và luôn tin tưởng giao vợ giữ 80% thu nhập để lo toan cho mái ấm chung. Căn hộ chúng tôi đang sống có một phần hỗ trợ từ bố mẹ vợ, phần còn lại là sự tích cóp của hai vợ chồng trong nhiều năm. Cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến khi một biến cố xảy ra cách đây một tháng, khiến gia đình tôi đứng trên bờ vực tan vỡ, nguyên nhân theo tôi thấy bắt nguồn từ sự ích kỷ và suy nghĩ có phần nông cạn của vợ.

Vay ngân hàng 2 tỷ đồng để giúp tình cũ

Cách đây hai tháng, tôi vô tình gặp lại người cũ thời đại học. Chúng tôi đã chia tay từ 8 năm trước trong sự tôn trọng. Hiện tại, cô ấy là mẹ đơn thân, phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ do kinh doanh thua lỗ và bị đối tác lừa gạt. Ngày gặp lại, nhìn cô ấy tiều tụy, khóc nấc vì chủ nợ dọa siết căn nhà trọ và làm ảnh hưởng đến đứa con gái nhỏ, bản năng bảo vệ và lòng trắc ẩn trong tôi trỗi dậy. Tôi xin khẳng định bằng danh dự, giữa tôi và cô ấy hoàn toàn trong sáng. Tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn cũ đáng thương, một mảnh đời bất hạnh cần được cứu vớt lúc ngặt nghèo.

Để giúp cô ấy qua cơn bĩ cực, tôi đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm riêng nhưng vẫn không thấm vào đâu. Thấy người bạn cũ có ý định tiêu cực, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc cấp bách, tôi đã giấu vợ, mang sổ đỏ căn hộ đi thế chấp ngân hàng lấy 2 tỷ đồng để cô ấy trả nợ. Tôi tính toán rất kỹ: với thu nhập của bản thân và năng lực của cô ấy, khoản vay này sẽ được hoàn trả trong vòng hai năm. Tôi coi đây là một việc làm thiện nguyện, vừa cứu được một mạng người, vừa tích đức cho con gái tôi sau này.

Tuần trước, vợ tôi dọn dẹp phòng làm việc và vô tình phát hiện giấy tờ thế chấp. Thay vì bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi giải thích, vợ đã làm ầm ĩ lên. Vợ gào thét, đập phá đồ đạc và dùng những từ ngữ rất nặng nề để lăng mạ tôi. Cô ấy quy chụp tôi ngoại tình, lấy tài sản của gia đình đi bao nuôi "nhân tình". Tôi đã rất kiên nhẫn, giữ thái độ hòa nhã để phân tích: "Anh có trách nhiệm. Căn nhà này anh đứng tên cùng em, anh dùng phần giá trị thuộc về mình để cứu người chứ không lấy đi đồng nào của mẹ con em cả. Người ta đang ở bước đường cùng, mọi thứ chỉ là vật ngoài thân. Tại sao em lại hẹp hòi, chỉ biết đến tiền mà không thể cảm thông cho hoàn cảnh của người khác"?

Đáp lại sự từ tốn của tôi, vợ lại gọi điện cho bố mẹ đẻ kể lể, khiến ông bà gọi điện nói tôi thậm tệ. Thấy vợ quá quắt, không biết giữ thể diện cho chồng, tôi đã yêu cầu vợ bế con về nhà ngoại một thời gian để tự kiểm điểm lại thái độ. Tôi muốn vợ học được bài học về sự bao dung và lòng nhân ái trước khi quay lại chung sống. Từ hôm đó, vợ chặn mọi liên lạc và gửi đơn ly hôn, yêu cầu tôi giải chấp căn nhà và đòi quyền nuôi con. Vợ đang muốn hủy hoại một gia đình hạnh phúc chỉ vì sự ghen tuông vô lối. Tôi thấy thất vọng về người phụ nữ mình đã chọn. Một người mẹ không có lòng nhân đạo, chỉ biết đong đếm tiền bạc thì sao có thể dạy dỗ con tôi nên người?

Hiện tại, tôi rất mệt mỏi khi vừa phải cáng đáng công việc, vừa chịu áp lực từ phía gia đình vợ. Tôi viết những dòng này với tâm trạng rất rối bời. Tôi có sai không? Xin mọi người cho một lời khuyên chân thành.

Quốc Trường

Adblock test (Why?)

Sunday, February 22, 2026

Bị gây khó dễ khi đến với tình cũ sau chia tay vợ

Trước đây các cô từng phản đối, chửi bới về chuyện cưới xin của tôi, giờ tôi đến với người khác, các cô lại can thiệp.

Tôi đã ly thân vợ hơn hai năm. Khi ra tòa làm thủ tục ly hôn, chúng tôi không nói với nhau một lời. Cô ấy chỉ trả lời những gì thẩm phán hỏi rồi ký đơn, không chút đắn đo, sau đó lặng lẽ ra về. Chúng tôi như hai người xa lạ. Dù đã không sống chung từ lâu, tôi vẫn chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô ấy, có lẽ vì ám ảnh những lần trước từng bị bắt gặp.

Một thời gian sau, tôi gặp lại người yêu cũ. Em đã ly hôn. Nghe em kể về hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại, tôi rất đau lòng. Chúng tôi từng quen nhau hơn 10 năm. Rồi vì gia đình tôi, nhất là các cô bên nội, tìm cách nói xấu em nên chuyện đến tai mẹ em. Bà ái ngại, dần dần chúng tôi mất liên lạc. Tôi đã tìm mọi cách để tìm lại em nhưng vô vọng, đến tận giờ mới có cơ hội gặp lại.

Bị gây khó dễ khi đến với tình cũ sau chia tay vợ

Sau này tôi đến thăm nhà, mẹ em vẫn quý tôi như xưa. Được sự đồng ý của ba nuôi, mẹ ruột và gia đình hai bên, tôi quyết định sống cùng em. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu các cô của tôi không liên tục tìm cách soi mói, rình rập, như muốn bắt quả tang tôi làm điều gì sai trái. Họ chưa từng thấy gì cả, vì chúng tôi không làm gì sai. Tôi cũng không hiểu họ muốn gì.

Trước đây, khi tôi quen và cưới vợ cũ cũng thông qua các cô. Họ từng đồng ý cho qua lại, rồi sau lại phản đối, chửi bới về chuyện cưới xin. Tôi đã rất mệt mỏi. Khi tôi lấy vợ, vợ thường trách móc cách cư xử của các cô tôi, khiến tôi càng chán nản và cuối cùng hôn nhân đổ vỡ. Giờ đây, khi tôi muốn xây dựng lại hạnh phúc đã bỏ lỡ, các cô lại tiếp tục gây khó dễ. Trên pháp lý và thực tế, tôi hoàn toàn tự do đến với người mình yêu. Thế nhưng các cô vẫn không hài lòng, dù mẹ của bạn gái hiện tại và các cô vốn quen biết, thân thiết với nhau.

Thực ra, họ cũng không còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi. Tôi có nhà riêng, hộ khẩu riêng, công việc như bao người. Có lần họ xây nhà, ba tôi là thợ nên được nhờ từ quê lên thành phố làm. Khi trả công, họ còn thiếu một khoản, ba tôi nói cứ để đó, khi nào tôi ghé thì đưa. Sau này, khi họ nhờ tôi đi mua tivi, tôi thấy họ có tiền nên nhắc khéo chuyện còn thiếu, họ chỉ trả 1/3. Tôi lặng lẽ ra về.

Đến lúc tôi thực sự cần tiền và hỏi lại, họ chửi tôi hỗn láo, nói sẽ trả cho ba tôi chứ không trả cho tôi. Hai năm sau, dịp tết họ đến nhà tôi tay không, không một món quà thắp hương cho mẹ tôi, cũng không nhắc gì đến tiền còn nợ. Vậy mà lúc nào họ cũng nói lo cho tôi, rồi tìm cách ngăn cản đủ điều. Giờ đây, tôi thật sự không biết phải nói gì cho họ hiểu và để yên cho tôi sống bình yên bên người phụ nữ tôi yêu.

Hải Nam

Adblock test (Why?)

Nhà trai không cho cưới vì tin lời thầy bói dù đã đăng ký kết hôn

Thầy bói phán nếu lấy em tôi, em còn chưa an phận, sẽ nhắn tin với nhiều người khác nữa.

Em gái tôi từng có hai đời chồng và có một con gái. Cách đây không lâu, em quen một bạn nam nhỏ hơn nhiều tuổi từng ly hôn một lần nhưng không có con riêng. Cả hai đã đi đăng ký kết hôn, dự tính ra năm là cưới. Tuần trước bố mẹ bên nhà trai đi coi bói, thầy bói phán nếu lấy em tôi, em còn chưa an phận, sẽ nhắn tin với nhiều người khác nữa, bảo rằng em tôi hai con hai chồng nên bố mẹ bên đó không cho cưới nữa.

Nói về em tôi, tính tình cũng ổn, không đến nỗi nào, có điều hồi trẻ yêu đương theo cảm xúc là chính, chứ không theo lý trí, suy nghĩ thấu đáo nên gặp phải người không tốt dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, không hạnh phúc. Với người chồng đầu, em tôi sinh non khi thai mới 27 tuần, em bé mất ngay sau đó, anh chồng này chắc cũng đau buồn khi mất con. Sau khi chôn cất con xong, anh ta bỏ đi tỉnh khác, không liên lạc với em tôi nữa. Tôi cũng không rõ nguyên nhân vì đang định cư nước khác, chỉ biết việc em bé mất vì sinh non. Hai bên gia đình rất sốc và đau khổ một thời gian, đặc biệt em tôi mất con như vậy còn phải chịu đựng một mình.

Nhà trai không cho cưới vì tin lời thầy bói dù đã đăng ký kết hôn

Chồng thứ hai đủ các tật xấu như lăng nhăng, ăn chơi, vũ phu, hút cỏ, hỗn hào với bố mẹ vợ, có hôm còn chửi bới, đòi chém bố mẹ tôi trong khi căn nhà đang ở là bố mẹ tôi mua cho, xe hơi đang đi là bố mẹ tôi đứng tên mua dùm. Em tôi ly hôn được anh chồng này, nhà tôi mừng vô cùng. Sau khi ly hôn, em tôi ở vậy nuôi bé gái có với chồng sau, nay đã gần 6 tuổi. Mấy năm qua, cũng có nhiều người theo đuổi vì em tôi khá xinh, nhưng do sợ hãi cuộc hôn nhân trước nên không dám đi bước nữa, cho đến khi gặp bạn nam mới này, thấy bạn dù nhỏ tuổi hơn nhưng khá chín chắn. Em tôi không giấu bạn đó điều gì.

Tôi thấy tuổi hai người rất hợp, tam hợp đại cát (bạn nam 1998, bạn nữ 1990), lấy nhau về ăn nên làm ra. Không hiểu sao thầy bói lại phán vô duyên như vậy, trong khi chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành con người ta trải qua những gì. Em tôi bán hàng online nên hay nhắn tin với khách mua hàng, không giấu giếm bạn nam kia, bạn đó đều biết cả. Vì bán hoa lan nên khách sẽ hỏi nhiều về đặc điểm của cây. Việc thầy bói nói em tôi có hai con cũng không chính xác vì bé đầu đã mất do sinh non. Bà ấy nói như thế nào mà bố mẹ bên kia tưởng em tôi có hai đứa con, một đứa bỏ cho chồng nuôi hay gì đó.

Về phần bạn trai kia, sau hôm đi coi bói về có khó chịu với em tôi, kiếm chuyện cãi nhau, làm em tôi buồn nhiều, thấy mình tình duyên lận đận trắc trở quá. Được vài hôm cậu ta bảo với em tôi là giờ cứ bình thường, để bạn đó từ từ nói chuyện với ba mẹ. Tôi viết bài này mong nhận ý kiến từ độc giả để bạn nam có thể đọc được và có chính kiến cho riêng mình. Nếu yêu thương đủ nhiều, sẽ không bới lông tìm vết làm gì. Tôi cũng mong em mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, bố mẹ tôi cũng an tâm. Vì hai cuộc hôn nhân trước thật sự nhà tôi cũng đau khổ cùng em rất nhiều, đặc biệt lúc mất cháu đầu.

Hoài Thương

Adblock test (Why?)

Saturday, February 21, 2026

Chồng không về ngoại dịp Tết nên tôi để các con tự chúc Tết ông bà nội

Mình tôi đưa các con về nhà nội, để cho các con vào chúc Tết ông bà, tôi đứng ngoài ngõ, xong xuôi, chúng tôi về nhà ngoại.

Vợ chồng chúng tôi thường xuyên cáu kỉnh nhau. Chồng tôi nợ nần bên ngoài nhiều. Tết không đưa được bất kỳ đồng nào để tôi chi tiêu, sắm sửa cho gia đình, con cái ngoài việc mua một ít thức ăn cho các bữa cơm gia đình. Tôi biết chồng nợ nần nhiều nên chỉ nói: chồng người Tết đến đưa vợ hàng chục triệu, chồng nhà này chán quá. Chồng tôi nghe, không nói năng gì. Tiền du lịch cả gia đình khoảng 35 triệu đồng, ngoài ra là mua sắm cho gia đình, con cái.

Chồng thường nói tôi không biết trân trọng sự cố gắng của anh, dù nhà cửa bố mẹ anh để lại, anh đều bán hết để trả nợ cá nhân. Tôi nhiều khi bị chủ nợ của chồng gọi điện đòi, rồi nhìn thấy chồng nợ nần mấy chục năm chưa trả xong, tiền nong không có, hay cáu kỉnh, bực dọc với anh, thành ra không khí gia đình vui được vài hôm rồi lại cãi cọ, cứ thế lặp đi lặp lại.

Chồng không về ngoại dịp Tết nên tôi để các con tự chúc Tết ông bà nội

Tết này, sau khi đi du lịch về, chúng tôi có kế hoạch về quê nội, ngoại. Quê nội tôi ở gần Hà Nội nên chỉ đi khoảng 40 phút là tới nơi. Còn quê ngoại cách Hà Nội 200 km nên tôi dự định qua nhà nội trước, rồi qua nhà ngoại. Nhưng chồng tôi cố tình không về ngoại, vì vốn anh có xích mích (cãi nhau với mẹ tôi và còn nợ nần vài người ở quê vợ). Tôi cũng không hiểu rõ lý do chồng không muốn về ngoại là gì, chỉ đoán vậy. Nhưng chồng lại muốn tôi đưa các con về nội ăn Tết cho bố mẹ chồng vui.

Cuối cùng, mình tôi đưa các con về nhà nội, để cho các con vào chúc Tết ông bà, tôi đứng ngoài ngõ, xong xuôi, chúng tôi về nhà ngoại. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi không gọi hay nhắn hỏi han gì con cái. Xong Tết, tôi cũng về luôn nhà mình, không về thăm bên nội. Hoàn cảnh gia đình tôi như vậy. Theo các độc giả, tôi hay chồng sai, sai chỗ nào? Tôi là người trong cuộc, thật rối vì không biết gia đình mình nên thế nào. Cảm ơn độc giả.

Thanh Hằng

Adblock test (Why?)

Nếu nói ra sự thật, tôi sợ bố mẹ sốc, vợ sẽ ly hôn

Đầu tư thua lỗ, nợ nần, tôi giấu vợ con vay mượn các thẻ tín dụng để trả số tiền đó, giờ không còn khả năng thanh toán.

Tôi 39 tuổi, viên chức nhà nước, thu nhập dạng trung bình, dưới 15 triệu đồng mỗi tháng, phải lo cho gia đình 5 người. Vợ là công nhân, thu nhập thấp. Vợ chồng vay mượn cất được ngôi nhà nhưng vẫn nợ khoảng 300 triệu đồng ngân hàng. Một năm vừa rồi, nghe theo bạn bè, tôi đầu tư vào tiền ảo. Cuối cùng thua lỗ, tôi mất toàn bộ tiền và nợ thêm 200 triệu đồng nữa. Tôi chưa dám nói với mọi người trong gia đình, giấu vợ con vay mượn các thẻ tín dụng để trả số tiền đó.

Gần tết, số tiền trả mỗi tháng quá lớn, tôi không còn khả năng nữa. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, có nên nói với gia đình việc này không, nói ra sợ bố mẹ già sẽ sốc và vợ có thể ly dị bất cứ lúc nào. Thực sự tôi rất hối hận về việc mình làm, đầu tư một thứ không đáng để giờ phải mang nợ và làm khổ vợ con. Mong được các bạn chia sẻ.

Nam Hưng

Adblock test (Why?)

Friday, February 20, 2026

Chồng phản bội trong chính căn nhà chúng tôi đang sống

Về phòng không thấy anh, điện thoại anh vẫn trên bàn, không hiểu sao tôi lại bước sang phòng em nuôi, linh cảm bất an.

Tôi 27 tuổi. Vì da trắng và dáng người nhỏ bé nên ai gặp cũng nghĩ tôi chỉ khoảng 20. Thời đại học, tôi thầm yêu một bạn nam cùng lớp từ năm nhất. Anh bằng tuổi tôi, cao lớn, chững chạc, học rất giỏi và được nhiều bạn nữ yêu mến. Vì nhút nhát và tự ti, tôi không dám bày tỏ, chỉ âm thầm quan sát và quan tâm anh.

Năm ba, anh có bạn gái. Cô ấy duyên dáng, thông minh. Tôi biết mình nên dừng lại nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Đến trước buổi liên hoan chia tay cuối khóa, tôi tặng anh một cuốn sổ và cây bút làm kỷ niệm. Ánh mắt anh khi đó rất ấm áp, nhưng tôi không dám hy vọng gì. Ra trường, mỗi người một nơi, ít liên lạc.

Title

Tôi được bố xin cho vào làm tại một cơ quan nhà nước. Công việc ổn định nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ anh. Sau một năm đi làm, tôi quen một người hơn bốn tuổi. Anh quan tâm, chiều chuộng và muốn cưới. Gia đình hai bên đều ủng hộ. Tôi rất thân với cô em họ của anh, bằng tuổi tôi, làm giáo viên và sống chung nhà anh. Tôi tin tưởng và quý mến cô ấy. Rồi một lần tình cờ, tôi phát hiện bạn trai và em họ anh phản bội mình. Tôi lặng lẽ rời đi, không nói với ai, cắt đứt liên lạc dù anh tha thiết níu kéo. Tôi mất nhiều tháng mới vượt qua được cú sốc đó.

Năm 26 tuổi, trong đám cưới bạn thân, tôi bất ngờ gặp lại người mình từng thầm yêu. Chúng tôi trò chuyện và nhận ra vẫn còn tình cảm. Anh nói đã thích tôi từ thời đại học nhưng không dám ngỏ lời. Hai tháng sau, chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu lần này mãnh liệt và chân thành. Gia đình hai bên ủng hộ, chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Tôi chuyển công tác về gần nhà chồng. Bố mẹ chồng thương tôi như con gái.

Làm dâu một thời gian, tôi mới biết em gái anh không phải con ruột của gia đình mà chỉ là con nuôi, cô ấy là con của bạn thân mẹ anh. Khi sinh em, mẹ em mất vì băng huyết; bố đi làm xa, ông bà hai bên đều già yếu nên bố mẹ anh thương tình đón em về nuôi và nhập hộ khẩu cho em. Anh thương em gái còn hơn cả anh ruột tôi thương tôi. Cô ấy ngoan ngoãn, lễ phép, quan tâm anh trai và cũng rất quý tôi.

Không hiểu vì tôi quá nhạy cảm hay vì từng tận mắt chứng kiến người yêu cũ và em họ phản bội nên tôi luôn để ý, đề phòng. Một thời gian không thấy điều gì bất thường, tôi tự nhủ có lẽ mình bị tổn thương nên sinh đa nghi. Hơn nữa, mối quan hệ giữa em gái anh và bạn trai em rất tốt, họ cũng sắp cưới nhau. Tôi vô cùng yêu chồng và anh cũng rất yêu tôi. Chuyện vợ chồng hòa hợp, chúng tôi dự định sớm có con để gia đình thêm trọn vẹn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã thương mình.

Rồi biến cố xảy ra khi mẹ tôi bị viêm ruột thừa phải nhập viện. Anh trai đi công tác, chị dâu bận chăm con nhỏ nên vợ chồng tôi thay nhau trực đêm chăm mẹ. Công việc của anh vất vả, chỉ sau ba đêm đã phờ phạc. Tôi xót xa nên kiên quyết giục anh về nhà nghỉ ngơi. Gần một tuần sau, khi mẹ sắp xuất viện, anh trai tôi đi công tác về và muốn thay tôi chăm mẹ. Nhớ chồng, tôi đồng ý về nhà.

Về đến nơi đã gần một giờ sáng. Sợ mọi người ngủ rồi, tôi dùng chìa khóa riêng mở cửa, không bật đèn và rón rén vào phòng, định ôm anh cho bất ngờ. Trên giường không có anh, tim tôi chợt run lên. Điện thoại anh vẫn để trên bàn, nhà vệ sinh không có người. Đợi mãi không thấy anh, tôi không hiểu sao lại bước sang phòng em nuôi. Cửa phòng khóa trong, bên trong im lặng và tối om. Tôi đứng chết lặng hàng giờ trong lo lắng và linh cảm bất an. Khoảng 5 giờ sáng, cửa phòng bật mở, chồng tôi bước ra.

Thấy tôi, anh sững sờ, hoảng hốt. Tôi hét lên rồi ngã quỵ. Hôm sau, anh cùng em gái quỳ xuống, xin tôi tha thứ và đừng nói với ai. Vài hôm sau, không thấy em gái anh đâu, anh cuống cuồng đi tìm. Khi trở về, anh xin tôi có trách thì trách anh, đừng hủy hoại em gái anh, hãy để cô ấy được sống và có một gia đình hạnh phúc. Anh nói cô ấy mồ côi từ nhỏ, tất cả là do anh yếu đuối, không làm chủ được bản thân... Anh nói rất nhiều nhưng tôi chỉ thấy đau hơn. Nếu anh thương cô ấy đến vậy, còn tôi là gì?

Tôi vẫn còn yêu chồng. Càng yêu, tôi càng đau. Tôi không thể tha thứ nhưng cũng không đủ can đảm đối mặt với họ, lấy cớ về chăm mẹ để tránh mặt. Anh theo tôi về, chăm sóc tôi nhiều hơn, nói những lời yêu thương và hối lỗi. Mỗi lần nhìn anh, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, sợ hãi. Tôi lạnh nhạt, xa cách, nhưng khi ở một mình lại yếu đuối, nhớ anh. Tôi không dám kể với ai vì chuyện đáng xấu hổ đó của chồng. Ba tháng trôi qua, tôi gầy gò, tiều tụy, ôm trái tim tổn thương và chỉ nghĩ đến việc trả thù. Tôi phải làm sao đây? Hoàn cảnh như tôi có lẽ hiếm ai gặp phải, nhưng tôi vẫn mong được các bạn chia sẻ để vượt qua nỗi đau này.

Ngọc Hằng

Adblock test (Why?)

Vợ hay nhìn lén người bạn nam trong nhóm bạn của tôi

Trong suốt buổi nhậu, vợ hay nhìn một người bạn nam của tôi, lâu lâu có trêu chọc qua lại vài câu.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm. Nhìn chung cuộc sống gia đình yên ấm, ổn định, có nhà, xe ôtô đầy đủ. Gần đây, bạn bè tôi tổ chức họp mặt, tôi dẫn vợ theo. Trong suốt buổi nhậu, vợ hay nhìn một người bạn nam của tôi, lâu lâu có trêu chọc qua lại vài câu. Ban đầu tôi không để ý nhưng dần nhận thấy vợ hay tập trung vào người đó. Vợ cũng nhận thấy tôi đang nhìn nên có tiết chế lại. Về nhà, tôi hỏi thì vợ không thừa nhận, bảo bình thường.

Lòng tôi rất buồn, rất muốn biết có đúng là vợ mình như vậy không hay do tôi quá nhạy cảm. Tôi muốn tổ chức gặp thêm nhiều lần để có nhìn nhận rõ hơn, kết quả ra sao tôi cũng chấp nhận vì người có ý định thì mình cũng không giữ được. Mong được mọi người chia sẻ.

Vợ hay nhìn lén người bạn nam trong nhóm bạn của tôi

Lương Thành

Adblock test (Why?)

Thursday, February 19, 2026

Sợ hàng xóm cười nhạo nếu bán nhà để trả nợ

Tôi 35 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi là thợ sửa chữa, có cửa hàng riêng, có vợ và 3 con, cuộc sống ổn định. Bố mất sớm. Sau năm 2020, tôi dính vào đa cấp và nợ gần 800 triệu đồng. Rồi tôi gom góp, may mắn đến năm 2021 đầu tư tiền ảo thắng và trả được sạch nợ. Sau đó, năm 2022, tôi bị bệnh và phải đóng cửa tiệm, thanh lý hết đồ. Vì không có dòng tiền, sẵn có chút tiền nên tôi đầu tư tất cả vào coin và liên tục thua lỗ số tiền 1,1 tỷ đồng. Tôi phải đi vay ngân hàng 500 triệu và đều thua lỗ.

Đúng giai đoạn thua lỗ, vợ tôi phát hiện bị ung thư vú. Mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi. Nhà cửa dần xuống cấp. Hai vợ chồng lại bán hết xe cộ để chữa bệnh. Số tiền không đủ, vợ tôi phải vay khắp nơi, bạn bè được 70 triệu để chữa bệnh. Cuối cùng, sau một năm rưỡi liên tục nằm viện điều trị theo liệu trình, tình trạng cũng tạm thời ổn. Vợ tôi được xuất viện về nhà.

Sợ hàng xóm cười nhạo nếu bán nhà để trả nợ

Giờ tôi mong muốn mở lại cửa hàng để làm lại cuộc đời mà không thể xoay xở được nữa. Với số tiền nợ 600 triệu, tiền lãi mỗi tháng 6 triệu, tôi phải nuôi 3 con nhỏ, vợ ốm đau và mẹ già. Tôi cố gắng hai năm qua nhưng cảm thấy không thể trụ được nữa. Lương tôi 20 triệu mà không đủ chi tiêu, đóng lãi và nuôi 6 miệng ăn. Từ Tết đến giờ, tôi trằn trọc, sụt mấy cân. Nay mồng 2 Tết, vợ chồng tôi không còn nổi một triệu đồng trong nhà.

Rồi lại thêm chuyện với hàng xóm. Con của hàng xóm hay đánh con tôi. Tôi ở trong căn nhà của mình mà không dám nói to, sợ họ nghe thấy lại tưởng mình chửi mắng con họ. Con họ hay sang nhà tôi chơi nhưng cháu bị Down nên kể chuyện không đúng sự thật. Tôi chỉ muốn bán nhà đi để giải thoát nợ và cũng tránh xa hàng xóm như vậy.

Cũng may là Tết đã gần xong. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, chứ giờ tôi không thể nghĩ được gì nữa. Nếu bán nhà được hơn 3 tỷ, tôi định mua nhà ở xóm bên với giá rẻ hơn, trả nợ, còn lại cố gắng xây dựng lại. Nhưng tôi sợ nếu bán đi, dân làng sẽ cười nhạo gia đình tôi. Tôi không biết nên làm thế nào. Nếu cứ gánh nợ và ở cùng hàng xóm như vậy, tôi thấy mình sẽ ngạt thở mất.

Văn Minh

Adblock test (Why?)

Cưới xong tôi mới biết sự vô trách nhiệm và bạc bẽo của chồng

Lương tháng, anh ứng phần nhiều để trả nợ cho bên nội; hết tiền anh sẽ vòi vĩnh, nếu không đưa là anh gây hấn với tôi.

Tôi và anh vốn là chỗ quen biết; sau thời gian học tập và lập nghiệp ở xa, lúc về quê, tình cờ gặp lại và quen nhau. Nói về anh, từ lúc gặp lại, anh chẳng có gì ấn tượng ngoài thân hình nhỏ nhắn, khắc khổ với bộ quần áo ngả màu, thế nhưng anh nói chuyện rất hóm hỉnh và thần thái lạc quan. Qua lời anh kể, tôi được biết, trước khi vào làm công chức bằng tấm bằng đại học từ xa, được người quen gửi gắm ở tuổi ngoài 30, anh đã lăn lộn đủ thứ công việc để kiếm sống. Lúc đó, tôi vừa thấy thương vừa thấy tội và nghĩ cuộc sống khó khăn như thế chắc anh đã thật sự trưởng thành, chín chắn làm ăn.

Cưới xong tôi mới biết sự vô trách nhiệm và bạc bẽo của chồng

Nghĩ lại quãng thời gian quen nhau, anh chưa từng mời tôi ly nước, miếng bánh, nhưng xen lẫn những lần đến đó, anh than khó khăn. Tôi động lòng, dấm dúi cho anh ít tiền, những lần khác anh hỏi mượn nhưng chưa bao giờ trả. Lúc đó, tôi không quan tâm việc này lắm vì nghĩ đàn ông họ sĩ diện, phải khó khăn lắm mới mượn tạm vậy thôi. Phải nói thêm, vì ăn nói khéo léo nên anh rất được lòng gia đình tôi và chúng tôi cưới nhau sau đó.

Thời gian này, tôi mới chứng kiến hết lối sống vô trách nhiệm và bạc bẽo của anh. Tiền lương tháng, anh ứng phần nhiều để trả nợ cho gia đình mình. Đến khi hết tiền xài, anh quay sang vòi vĩnh, nếu không đưa anh sẽ gây hấn với tôi. Thậm chí đến đồng tiền tôi dành dụm để sinh con, anh ngon ngọt vét sạch. Tới khi tôi sinh con anh cũng không đóng góp được đồng nào.

Trước mặt mọi người, anh tỏ vẻ là người trí thức, có chức quyền và thương yêu vợ con. Cuộc sống hàng ngày của anh, ngoài thời gian làm việc ở cơ quan là đi nhậu, đánh cầu lông. Việc cơm áo gạo tiền anh phó mặc cho vợ con lo liệu. Tôi nhẫn nhịn là thế nhưng càng nhịn anh càng lấn tới, thậm chí hỗn hào với cả gia đình tôi. Tôi thật sự bất lực với chồng, có nên buông tay không?

Hồng Ngọc

Adblock test (Why?)

Wednesday, February 18, 2026

Bạn trai nhiều lần cho tình cũ mượn nửa số tiền lương

Giờ ở bên anh, tôi cảm giác không thể tin tưởng nữa; lòng tin của tôi, anh đã chà đạp quá nhiều lần.

Quen anh từ tháng một năm ngoái, đến giờ gần một năm rưỡi. Bên anh đã lâu, thực ra hai đứa chia tay nhiều lần nhưng lần nào cũng quay lại với nhau. Tuy nhiên ngày nhận yêu anh, anh bảo trước đây anh có người yêu cũ, hai người chia tay nhưng chưa rõ ràng hẳn. Khi quen tôi, anh đã nói lời từ biệt với em gái đó. Tôi thời điểm đó không muốn một mối quan hệ lằng nhằng như vậy. Rồi vì anh làm cùng công ty, mọi người đã biết chúng tôi quen nhau nên tôi đành chấp nhận.

Anh hiền lành, dễ nhìn, lúc nào cũng tạo cho tôi cảm giác chân thành, đáng tin cậy. Tôi cũng có một số khiếm khuyết bản thân nhưng anh luôn chấp nhận, không đánh giá. Vì vậy tôi yêu anh nhiều lắm. Tuy nhiên, anh vẫn hỏi thăm và giúp đỡ người con gái cũ. Em gái đó, dù có công việc ổn định nhưng tháng nào cũng mượn anh ít nhiều thì vài trăm đến vài triệu đồng. Lần nào anh cũng gật đầu đồng ý. Tôi biết em ấy còn yêu anh, thỉnh thoảng vẫn rủ anh đi xem phim tình cảm hoặc gửi ảnh cho anh. Anh luôn từ chối nhưng vẫn nói chuyện với cô bé đó.

Bạn trai hứa mỗi tháng cho tình cũ mượn nửa số tiền lương

Thậm chí, khi chúng tôi quen nhau được đôi ba tháng, một lần anh đi uống cà phê với em gái đó và nói anh sẽ cố quên em ấy. Trước đó, anh đã nói rằng anh yêu tôi. Đỉnh điểm có một lần tôi ốm, nằm gục ở nhà, anh sang thăm (tôi vẫn ở với bố mẹ). Sau khi ăn tối tại nhà, anh nói với tôi rằng anh có hẹn giúp em gái kia mua laptop, đi đến 11h30 mới quay lại thăm tôi. Lúc đó, do quá tức giận, tôi yêu cầu chia tay. Chúng tôi ngồi nói chuyện trước cửa nhà đến gần 13h, dù trời hè nóng oi ả. Tôi đồng ý ở bên anh, khi anh hứa sẽ không giúp đỡ em gái ấy, cũng không cho mượn tiền nữa.

Chỉ một vài tháng sau, mọi chuyện trở lại như cũ. Có thời điểm, khi em gái đó tâm sự về việc thiếu tiền, anh còn hứa mỗi tháng sẽ cho mượn (tương đương gần nửa tháng lương) để có tiền tiêu, khi có sẽ trả. Tất cả những điều này anh đều giấu tôi, chỉ khi tôi hỏi gặng anh mới nói. Quan trọng hơn, ở thời điểm này, chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Anh muốn ra nước ngoài làm việc, tôi dự định sang nước đó du học. Tôi vốn tự chủ tài chính (lương cao hơn anh một chút), chính vì vậy trước giờ đi đâu, làm gì chúng tôi cũng thay nhau trả, không để anh nuôi bao giờ.

Có một lần, khi tôi nhận được giấy báo nhập học, tôi có đùa với anh là nếu sang đó không có tiền sinh hoạt phí, anh có nuôi tôi không. Anh trả lời ngay lập tức là không, về sau anh có nói là vì không biết tương lai như thế nào. Khi biết chuyện anh hứa cho người yêu cũ mượn tiền trang trải sinh hoạt phí, ngay sau khi tôi đùa anh như vậy, tôi cảm thấy quá buồn và thất vọng. Tôi với anh đã yêu nhau lâu, chia tay vài lần vì người con gái đó, nhưng lần nào tôi cũng tin anh để quay lại. Có lẽ tôi quá ngu ngốc, chắc vậy.

Gần đây, anh ra nước ngoài công tác hai tuần, đi với một em gái cùng công ty, chỉ hai người với nhau. Lúc anh ở bên đó, tôi biết anh chat video với người yêu cũ đến hơn 1h sáng. Khi quay trở về Việt Nam, tôi có đi chơi với anh một tối. Tối hôm đó, khi đưa tôi về nhà, nhắn tin bảo anh đi ngủ đây, thực chất anh đang đứng trước cửa nhà cô bé cùng công ty gần nửa tiếng, nhắn tin nói muốn gặp em ấy, lúc đó đã hơn 11h đêm.

Khi tôi hỏi, anh bảo không muốn làm tôi lo lắng, thực ra chỉ muốn nói chuyện công việc. Em đồng nghiệp đó đã có người yêu, tôi không nghĩ anh có tình cảm, nhưng sau quá nhiều lần bị lừa dối, tôi cảm thấy không còn muốn cố gắng nữa. Tôi tin anh không có tình cảm với người yêu cũ và em gái cùng công ty kia. Anh yêu tôi, tôi biết vậy. Nhưng thay vì nói với tôi về những việc anh làm, anh luôn che giấu, nói rằng không có việc gì, vì theo anh làm như vậy "tôi sẽ bớt lo lắng", dù tôi và anh đã nói chuyện quá nhiều lần về sự quan trọng của sự chân thành. Tôi chưa bao giờ cần anh chu cấp, chỉ cần một mối quan hệ tôi có thể tin tưởng, mong anh là người tôi có thể sánh bước đi cùng.

Vậy mà, giờ ở bên anh, tôi cảm giác không thể tin tưởng anh được nữa. Lòng tin của tôi, anh đã chà đạp quá nhiều lần. Anh vẫn là chàng trai mà tôi yêu, tôi vẫn tin rằng anh yêu mình nhiều nhưng tôi không thể ở bên người không coi trọng cảm xúc, lòng tin của tôi nữa. Tôi chia tay anh, chặn hết liên lạc. Trước lúc chia tay, tôi có hỏi liệu mình đã làm sai gì. Anh lắc đầu, tôi cũng biết mình đã cố gắng hết sức cho mối quan hệ này. Tôi phải làm sao đây?

Phượng Hà

Adblock test (Why?)

Vợ xinh gái, hướng ngoại, có nên để cô ấy đi làm xa

Tôi và bố mẹ không muốn vợ đi làm xa vì nhiều cám dỗ; để vợ ở nhà chăn nuôi, trồng trọt lại sợ vất vả hơn ngồi văn phòng.

Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, có bé trai 14 tháng. Tôi có công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ sống ở vùng nông thôn, khoảng 15 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi bình thường. Vợ giỏi tiếng Trung, giỏi tin học văn phòng, từng làm văn phòng cho một công ty thương mại. Khi vợ bầu, tôi bảo cô ấy nghỉ làm, ở nhà để tôi tiện chăm sóc hai mẹ con. Nhà tôi ở nông thôn, cách thành phố khoảng 50 km.

Vợ tôi ngoại hình ưa nhìn, được mọi người đánh giá là xinh gái, tính cách hướng ngoại, thích đi chỗ đông người, thích du lịch, mua sắm. Giờ con được hơn một tuổi, vợ muốn sau tết lên thành phố làm, kêu ở nhà chán và không có tiền. Tôi và bố mẹ không muốn cho vợ đi vì xa nhà nhiều cám dỗ, sợ như bao bài học trên mạng xã hội, cho vợ đi làm xa rồi tan nát gia đình. Để vợ ở nhà thì tôi thương vì dù sao ở nông thôn chăn nuôi, trồng trọt sẽ vất vả hơn ngồi văn phòng. Mong các anh chị từng trải qua rồi cho tôi xin lời khuyên.

Hoài Thu

Adblock test (Why?)

Ấm ức vì chồng nhậu về muộn trong khi tôi bầu to, nhà nhiều việc

Gần Tết, chồng đi nhậu với bạn bè suốt dù nhà tôi buôn bán, những ngày này rất bận.

Giao thừa, chồng tôi đi nhậu với bạn bè. Tôi với con ở nhà ngoại. Nói ra nghe cũng bình thường nhưng tôi thấy ức, kiểu tủi thân. Ở nhà ngoại, bụng bầu 8 tháng, nặng nề, đau đủ thứ: đau lưng, đau chân..., tôi cũng cố gắng phụ ngoại dọn dẹp lặt vặt. Lo lắng chồng đi làm vất vả quên ăn nên nhắc nhở thì mới hay chồng còn thảnh thơi lắm, ăn ngon, chơi vui và chưa có dấu hiệu về nhà đón năm mới với vợ con.

Ấm ức vì chồng nhậu về muộn trong khi tôi bầu to, nhà nhiều việc

Hồi còn yêu nhau cứ ước giao thừa năm nào cũng được ở bên nhau, mà cưới về xong lại vậy. Trong khi đêm 28, hai đứa còn cãi nhau ỏm tỏi cũng vì việc đi nhậu. Nhà tôi buôn bán, Tết đến bận lắm. Nhờ chồng đi làm về mua đồ ăn để cả nhà ăn cơm nhưng 9 giờ tối chưa thấy về nên cả nhà hâm đồ cũ ăn trước. Tôi xem định vị điện thoại mới hay chồng tấp vào quán nhậu với bạn bè từ 8 giờ tối, vậy mà tôi gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Chưa hết, hôm 22 Tết, chồng tôi lại nhậu với bạn bè, còn nói với bạn là tôi bầu to, nhà bận nên sẽ không nhậu nữa. Tưởng anh khác rồi, vậy mà từ 22 Tết tới nay mới có 7 ngày mà anh nhậu tới hai lần rồi.

Linh Chi

Adblock test (Why?)

Tuesday, February 17, 2026

Tôi lỡ yêu sâu đậm người vợ bị bệnh hiểm nghèo của người khác

Vợ nói: không có chuyện tôi bảo lãnh ông sang, ông chờ khi con ông đủ tuổi nhập quốc tịch thì nó bảo lãnh.

Tôi 47 tuổi, đã ly dị vợ để vợ dẫn các con (lớn 16 tuổi, nhỏ 9 tuổi) đi Mỹ theo diện bảo lãnh của gia đình bên nhà vợ. Vợ nhỏ hơn tôi 9 tuổi. Vì để con có tương lai, tôi đã ký giấy ly hôn. Thật ra khi hồ sơ bảo lãnh về không có tên tôi trong danh sách như lúc mới chuẩn bị làm gửi qua Mỹ, tôi hỏi thì vợ nói bên nhà vợ bàn tính bỏ tôi ra bảo lãnh nhanh hơn và cũng đỡ chi phí do bảo lãnh tôi tốn kém. Ngày nhìn các con vui cười tíu tít ra đi, tôi đứt từng đoạn ruột. Nói rõ là trong ba tháng làm hồ sơ đó, tôi đã năn nỉ vợ để lại cho tôi một đứa con nhưng vợ nói thẳng: "Ông đừng có mơ. Tôi đi và không về nữa".

Nay vợ con đi đã 4 năm. Hai năm đầu trôi qua, tôi rất mong chờ vợ về tái hôn để bảo lãnh qua gặp các con vì tôi nhớ chúng, muốn chăm sóc bên cạnh khi các con còn nhỏ, muốn các con có được tình thương của cha. Nhưng vợ nói rõ: không có chuyện tôi bảo lãnh ông sang, ông chờ khi con ông đủ tuổi nhập quốc tịch thì nó bảo lãnh. Từ đó tôi lẳng lặng làm việc. Sau hai năm vợ con đi, tôi bỏ lại căn nhà ở quê đi nơi khác làm vì quá nhiều kỷ niệm đau lòng, nhớ con.

Vợ tàn nhẫn để mình tôi ở lại Việt Nam, ly dị và đưa các con đi Mỹ

Năm vừa qua, tôi gặp một người, cô ấy tốt và thương tôi nhưng cô ấy lại bị bệnh ung thư nặng. Tôi chăm sóc và yêu thương cô ấy như tri kỷ chứ không quan hệ hay đòi hỏi gì. Tôi muốn cô ấy vui những tháng ngày còn lại nên dù làm gì cho cô ấy, tôi cũng làm. Bất ngờ vợ cũ bên Mỹ biết chuyện (đi 4 năm vợ cũ điện thoại cho tôi đúng 10 lần, chỉ nói về việc bán căn nhà gửi tiền cho vợ chứ không nhắc đến tình nghĩa vợ chồng. Có một lần vợ cũ nói nếu tôi muốn cô ấy bảo lãnh qua thì sau này vợ có chửi phải chịu nghe câu: nhờ tôi, ông mới qua được Mỹ). Tôi chỉ cười cho vợ vui rồi nói thôi đừng bảo lãnh, tôi không đi nữa.

Giờ khi biết tôi có bạn gái mới, vợ đem tôi ra nói với các con rằng tôi có gái gú, rằng tôi xấu tính bỏ vợ con. Các con tôi khóc hỏi ba không chờ tụi con bảo lãnh hả? Tôi đau lòng khi nghe con gái nhỏ khóc nhưng xác định không đi Mỹ nữa, sau này nếu làm có tiền, tôi sang du lịch thăm con. Về cô bạn mới, cô ấy rất mạnh mẽ vượt qua căn bệnh và không muốn ly dị chồng, dù chồng đã bỏ và có người mới do vấn đề sinh lý của cô ấy sau bệnh tật nhưng họ không ly hôn. Tôi rất ngại vấn đề hôn nhân của cô ấy nhưng chồng bỏ đi suốt, cô ấy tự đi viện một mình, cuộc sống cũng một mình cả một năm bệnh.

Tôi biết mình thương cô ấy là thật, thương cả vì cái đầu trọc lóc, người đầy sẹo của các vết tiêm, thương cả các vết máu rỉ và những lúc ngã sóng soài không người đỡ. Dù vậy tôi cũng chỉ dám lặng lẽ chăm sóc, nấu cháo đem đến và thuốc thang. Con cô ấy mới 6 tuổi, còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện. Tôi biết mình sai khi nghe cô ấy nói không ly hôn được, dù chồng có lỗi gì cũng sẽ tha thứ vì con. Tôi biết mình sai khi yêu thương cô ấy nhưng giờ tôi phải làm sao? Tôi đã bỏ đi, xa rời cô ấy 3 tháng nhưng lại nhớ cô ấy như điên dại rồi lại chạy đến chỉ để nhìn cô ấy lết từng bước chân, mệt mỏi vì vô thuốc.

Cô ấy chưa từng cần tôi chăm sóc. Tôi đến thì cô ấy vui vì có tri kỷ, tôi đi cô ấy tự thân một mình. Tôi từng ngước nhìn trời cao hỏi, đây là nhân duyên từ kiếp nào mà tôi phải nhận lấy trong đau khổ đến vậy? Tôi thích nhìn cô ấy cười, nụ cười sáng cả căn phòng và rất nghị lực. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy mình cứng rắn, mạnh mẽ, đầy yêu thương. Từ khi vợ con đi rồi, tôi đi làm chỉ cho quên buồn nên đồng lương rất ít, chỉ đủ nuôi mình, cũng do giờ có còn ai bên cạnh đâu (ba mẹ tôi đã mất sớm). Giờ có cô ấy, tôi ráng làm thêm, có tuần được 5 triệu, tôi tìm mua hết thuốc cho cô ấy, miễn sao cô ấy vui và không cần phải gồng mình xin tiền chồng.

Chồng cô ấy không biết mối quan hệ này của chúng tôi, vì thật ra chúng tôi cũng không đụng chạm thể xác hay đi qua đêm. Cô ấy có nhiều mơ ước muốn thực hiện mà tôi tài chính bất lực và cũng không danh chính ngôn thuận dẫn cô ấy đi. Cô ấy và chồng không ai chịu ly hôn. Tôi không hỏi và cũng không nhắc chuyện khi ở bên cô ấy, chỉ biết người chồng có người bạn gái mới làm cùng cơ quan. Vợ cũ của tôi áp lực lên các con tác động đủ điều. Tôi lo cho các con nhưng không thể làm được gì vì đi Mỹ đâu dễ, chờ con bảo lãnh thì gần 10 năm nữa. Cô bạn nói tôi nên chờ con bảo lãnh đi, đừng tìm đến cô ấy nữa. Giờ yêu thương cô bạn gái thì lo sợ sai pháp luật từ phía vợ chồng cô ấy. Bỏ đi thì nhớ thương cô ấy, không nỡ lòng, lại quay về nhìn từ xa. Tôi không biết mình bị nghiệp gì mà như thế này?

Đức Minh

Adblock test (Why?)