Wednesday, May 13, 2026

Chỉ đến khi bạn gái ngã vào vòng tay người khác, tôi mới hối hận níu kéo

Cái tôi của tôi quá lớn, chỉ nghĩ em đã phản bội tình yêu của mình nên không còn trân trọng em nữa.

Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, có thể hiểu nhau và xác định đi đến hôn nhân. Trong quãng thời gian đẹp nhất khi đó, tôi đã yêu em sai cách. Cứ nghĩ khi yêu nhau không cần những lời quan tâm hỏi han những lúc em mệt, không cần nói lời yêu vì nghĩ hai đứa quá hiểu nhau rồi.

Em đã thích người khác, một người thay tôi hàng ngày hỏi thăm em. Khi nhận ra được điều đó, tôi không biết phải làm sao. Tôi cần phải nhìn nhận lại mình và thay đổi nhưng lại không làm điều đó. Nhưng cái tôi của tôi quá lớn, chỉ nghĩ em đã phản bội tình yêu của mình nên không còn trân trọng em nữa. Sau hai tháng, em rời đi, không còn níu kéo gì tôi. Lúc này tôi nhận ra mình sai, cũng không thể níu lại em. Tôi đã biết mình yêu và cần em đến nhường nào. Tôi phải làm sao để có lại tình yêu của em?

Chỉ đến khi bạn gái ngã vào vòng tay người khác, tôi mới hối hận níu kéo

Hoàng Nam

Adblock test (Why?)

Vợ chửi chồng là kẻ đầu đường xó chợ vì tôi xa quê, đi ở trọ

Vợ còn không chịu lắng nghe, thường xuyên nói những câu khiêu khích đến mức có thể gọi là "hỗn", sự kìm nén trong tôi không chịu được.

Tôi lấy vợ hơn 4 năm, trước đó quen nhau tình cờ trong một chuyến công tác của tôi đến địa phương em. Sau khi hoàn thành công việc, tôi mời bạn bè đi ăn chiều rồi gặp em. Một thời gian sau tôi đã xin chuyển công tác về địa phương em, sau đó kết hôn, có con trai hơn ba tuổi. Thu nhập của tôi hạn hẹp khiến nhiều lúc thấy buồn. Tôi luôn lo lắng, tính toán làm sao cho đủ ăn, có tiền mua sữa cho con. Lúc cưới nhau, hai đứa phải vay một khoản tiền để lo đám cưới, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, sau 3 năm đã trả hết nợ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục vay tiền mua đất, trả lãi ngân hàng với số tiền lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đang ở nhà trọ, có đất rồi tôi tính vay mượn làm cái nhà nho nhỏ để ở, khỏi tốn tiền thuê trọ, ngoài ra còn chăn nuôi, trồng trọt thêm để cải thiện.

Vợ chửi chồng là kẻ đầu đường xó chợ vì tôi xa quê, đi ở trọ

Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, tốt nghiệp đại học kinh tế, thích giao lưu bạn bè, thích mua sắm, tiệc tùng, ăn nhậu..., đó là những vấn đề bình thường, theo suy nghĩ của người trong cuộc. Khổ nỗi vợ hay ỷ lại, kể công, cho rằng những gì có được đều là do công của mình. Vợ luôn nghĩ tôi được chuyển công tác đến địa phương là nhờ công của cô ấy, công việc của tôi hiện tại rất tốt so với lúc trước cũng do cô ấy can thiệp (trước đây tôi làm ở một viện nghiên cứu). Một điều nữa: hễ vợ chồng cãi nhau là vợ đòi ly dị. Tôi góp ý những tật xấu của vợ thì cô ấy lại bảo: "Tôi là như vậy đó, giỏi thì đi kiếm con khác về cho nó...". Vì cuộc sống, tôi cố gắng làm mọi việc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vợ lại không chịu lắng nghe, thường xuyên nói những câu khiêu khích đến mức có thể gọi là "hỗn", sự kìm nén trong tôi không chịu được.

Tôi không bao giờ đánh vợ nên những lúc bực tức quá mức chỉ biết bỏ lên cơ quan làm việc (tất nhiên là ngoài giờ làm việc), đấm vào tường, ném vỡ mũ bảo hiểm và cả điện thoại. Cô ấy không phải dạng vừa, bảo cứ đập hết đi, rồi chửi tôi là "đầu đường xó chợ" khiến tôi rất buồn (vì bản thân xa quê, phải ở nhà trọ). Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng lý trí không cho phép. Tôi không thể xa con, rất thương con và cả thương vợ nữa. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết trong lòng vợ rất yếu đuối. Cô ấy mất bình tĩnh và phụ thuộc quá nhiều vào người thân. Vợ tôi lại sợ ma, luôn tin vào những lời đồn đại thiếu căn cứ, trong đó có cả mê tín và nhiều điều khác nữa.

Có một lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ nói một tràng đinh tai nhức óc, kèm theo những câu nói "xương xẩu", "ly dị", khiến tôi hết bình tĩnh. Một chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đất vỡ, tôi bỏ đi. Ngày thứ hai liên tiếp tôi nấu cơm trưa xong mà không được ăn. Bây giờ tôi rất buồn, cũng không biết làm gì để giữ được gia đình. Mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Chân thành cảm ơn.

Hòa Hợp

Adblock test (Why?)

Tuesday, May 12, 2026

Vợ ra tối hậu thư 'một là ly hôn, hai là sang ở rể'

Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ là về bên ngoại ở không?

Tôi có nhà riêng, hai vợ chồng ở với nhau. Vợ 27 tuổi, tôi 34 tuổi. Hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau, nguyên nhân là lúc đang ngồi ăn cơm, tôi có nói bà bán thịt heo lừa mình, rõ ràng bảo lấy cho đoạn nhiều mỡ nhưng bà ấy lại lấy toàn thịt nạc. Xong vợ bảo tôi ngu, suốt ngày bị lừa. Tôi tức quá nên lỡ miệng chửi lại. Vợ liền bảo: "Tao sẽ về nhà ở". Lúc đó đang nóng giận nên tôi cũng bảo: "Thế về nhà mày mà ở". Vợ đùng đùng thu dọn quần áo, bế con đi luôn. Con tôi mới gần hai tuổi. Được khoảng một tuần, vợ nhắn tin bảo bây giờ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là tôi phải sang bên đó ở. Nhà vợ tôi chỉ còn mẹ vợ, bà cũng đi làm suốt.

Vợ ra tối hậu thư một là ly hôn, hai là sang ở rể

Thật ra lúc vợ sinh con, tôi đã ở bên đó một thời gian rồi. Vài lần vợ nói kiểu: "Anh về nhà anh mà ở", khiến tôi khá bực. Tuy vậy tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian thôi. Giờ tôi phân vân không biết có nên sang đó ở không và nói gì với vợ. Nhà vợ gần cửa hàng, đi bộ là tới. Nhà bên này của tôi không biết nên cho thuê hay cứ để đấy phòng trường hợp sau này lại bị đuổi về.

Tôi biết vợ mình còn trẻ, bố mất sớm nên sự giáo dưỡng có phần chưa được đầy đủ. Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ không? Tôi sợ sang đó ở rồi sau này lại nghe câu: "Anh về nhà anh mà ở", thế coi như xong. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.

Thành Quân

Adblock test (Why?)

Hối hận khi không yêu vẫn cưới chồng

Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân, cách sống của mỗi người có sự khác biệt.

Tôi được mọi người đánh giá vui vẻ, dễ hòa đồng, công việc ổn định. Sau hai lần bị phản bội, tôi nhắm mắt đưa chân ở tuổi 31 với người đàn ông 33 tuổi, do bạn bè giới thiệu. Bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu, tôi chỉ nghĩ có tuổi rồi, cưới cho xong, song chung lâu ngày có khi tình yêu sẽ đến, các cụ ngày xưa lấy nhau có cần biết mặt nhau đâu mà vẫn sống hạnh phúc. Suy nghĩ thế nên giờ tôi phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình. Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, tôi vội vàng bước vào hôn nhân để rồi chịu nhiều nỗi đau.

Hối hận khi không yêu vẫn cưới chồng

Chúng tôi quen nhau và quyết định tổ chức đám cưới sau chưa đầy hai tháng, không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Những tật xấu của đôi bên chưa kịp chia sẻ để thông cảm đã quyết định về sống với nhau, vì thế quá hụt hẫng. Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Cách sống của mỗi người có sự khác biệt. Tôi gọn gàng, anh luộm thuộm, làm đâu bỏ đấy. Tôi ăn nói khéo bao nhiêu, anh lại thô lỗ bấy nhiêu, thường xuyên nói trống không. Tôi ý tứ nhắc nhở, phân tích nhẹ nhàng cho anh hiểu, vài hôm anh lại như cũ.

Tôi luôn ý thức được cách sống của mình khi bước vào nhà chồng, được bố mẹ chồng và mọi người yêu quý. Tình tính tôi vui vẻ, hòa đồng, biết cách lo lắng và quan tâm đến chồng. Chuyện chăn gối tôi cũng làm anh thỏa mãn. Ngược lại anh cực kỳ vô tâm, không bao giờ hỏi han khi tôi ốm. Những lúc anh đi công tác xa nhà, cả tuần tôi không gọi điện thì anh cũng kệ, không gọi về. Ngay từ lúc cưới xong, tôi đã nhận ra tình cảm của anh dành cho mình không nhiều. Thế nhưng tôi luôn ý thức sẽ cố gắng, vui vẻ, tâm sự, vậy mà không làm anh thay đổi.

Sau một năm cố gắng vì gia đình, giờ tôi mệt mỏi, vừa rồi còn phát hiện anh qua lại với tình cũ. Chắc tôi không còn tha thiết gì với anh nữa nên cũng chẳng ghen tuông. Tôi muốn viết đơn ly hôn nhưng sợ bố mẹ buồn và suy nghĩ, vì mới cưới một năm mà tôi đã làm khổ bố mẹ sao. Chồng xin lỗi, níu kéo, tôi biết chắc anh cũng vì sĩ diện và sợ bố mẹ tổn thương chứ không phải vì yêu tôi. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng Hoa

Adblock test (Why?)

Monday, May 11, 2026

Bạn gái thường vay tiền tôi nhưng 'quên' không trả

Nhiều lần tôi thấy cô ấy vẫn mua mỹ phẩm, đi ăn với bạn, đặt đồ online bình thường trong khi khoản tiền vay thì coi như không tồn tại.

Tôi và bạn gái quen nhau gần ba năm, cũng tính chuyện lâu dài. Cô ấy hiền, sống tình cảm, đối xử với tôi không có gì để chê nhưng có một chuyện khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều. Từ lúc yêu nhau đến giờ, bạn gái đã vay tôi khá nhiều lần. Ban đầu chỉ là vài triệu vì chưa tới lương, lúc thì đóng tiền nhà, lúc sửa xe, lúc hỗ trợ gia đình có việc. Tôi nghĩ người yêu giúp nhau lúc khó khăn là bình thường nên chưa bao giờ tính toán.

Nhưng dần dần, số lần vay nhiều hơn. Có lần cô ấy mượn 20 triệu để giải quyết công việc, nói khoảng một hai tháng sẽ trả nhưng đến giờ cũng gần nửa năm rồi chưa thấy nhắc lại. Điều khiến tôi lấn cấn không hẳn là số tiền, mà là cô ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện trả nợ. Nhiều lần tôi thấy cô ấy vẫn mua mỹ phẩm, đi ăn với bạn, đặt đồ online bình thường trong khi khoản tiền vay thì coi như không tồn tại. Có hôm cô ấy còn vô tư hỏi tôi mượn thêm vài triệu vì "tháng này hơi kẹt".

Bạn gái thường vay tiền tôi nhưng quên không trả

Tôi bắt đầu thấy khó xử. Nếu nhắc thì ngại bị nghĩ là đàn ông tính toán với người yêu nhưng không nhắc thì trong lòng cứ khó chịu. Tuần trước tôi thử nói xa gần là dạo này mình hơi áp lực tài chính. Cô ấy chỉ bảo "ừ, ai giờ cũng mệt" rồi thôi, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện tiền nong trước đó.
Có thể với cô ấy, yêu nhau thì không cần quá rạch ròi nhưng tôi nghĩ ít nhất đã vay cũng nên chủ động nhắc hoặc có trách nhiệm một chút. Giờ tôi không biết mình đang quá để ý chuyện tiền bạc hay thực sự bạn gái có vấn đề? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Trung Thành

Adblock test (Why?)

Sunday, May 10, 2026

Chồng coi tôi như không khí mỗi khi giận dỗi

Tôi muốn nói chuyện để giải quyết cho xong, không hài lòng gì thì nói nhưng anh không mở miệng.

Mỗi lần vợ chồng cãi nhau hoặc chồng giận tôi chuyện gì đó là anh lại im lặng ít thì 2-3 ngày, có khi cả tuần. Anh vẫn đi làm, ăn cơm, sinh hoạt bình thường nhưng coi như tôi không tồn tại. Tôi hỏi gì cũng không trả lời hoặc chỉ đáp đúng một hai từ. Nhiều hôm trong nhà im lặng đến mức tôi thấy ngột ngạt. Tôi muốn nói chuyện để giải quyết cho xong, không hài lòng gì thì nói nhưng anh không mở miệng. Càng kéo dài tôi càng mệt, lúc nào cũng phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Không biết kiểu im lặng này có phải là một dạng bạo lực gia đình không nữa. Tôi phải làm gì để cải thiện đây?

Chồng coi tôi như không khí mỗi khi giận dỗi

Thanh Mai

Adblock test (Why?)

Bạn gái cũ dọa sẽ để con gái từ mặt, đổi họ nếu tôi có người mới

Tôi có thể hết yêu người mẹ nhưng rất yêu con gái và không bao giờ bỏ con.

Tôi là tác giả bài viết: Trắng tay ở tuổi 37 vì yêu đương mù quáng mẹ đơn thân. Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn quý độc giả rất nhiều. Tôi đọc và nghiền ngẫm từng bình luận, có người đồng cảm, có người nói mình keo kiệt, có người nói mình dại khờ... Bản thân tôi cũng có rất nhiều cái sai, sau khi vấp ngã lần này tôi đã nghiền ngẫm rất nhiều về chính mình, tôi thèm khát được tình yêu chân thành và đã yêu hơi vội vàng. Có lẽ đường tình duyên của tôi lận đận, chưa gặp được người thật lòng với mình. Tôi tin đó là nghiệt duyên nên chấp nhận và sẽ tự sửa chữa bản thân, cố gắng sống tốt hơn từng ngày, để làm lại cuộc đời. Tôi tin vào quy luật của tạo hóa, ông trời không lấy đi tất cả mà là đang cho tôi tỉnh ngộ ra.

Tôi thật sự không keo kiệt, vì tôi đi làm công ăn lương, không dư dả gì nhiều (chỉ dư được một chiếc ôtô và vài trăm triệu đầu tư, còn về tiền mặt lo chi phí, hiện tại tôi không còn, phải chờ tới ngày lãnh lương). Nhưng khi đến với ai, tôi có khả năng bao nhiêu đều lo hết bấy nhiêu, còn lại tích lũy để xây dựng tương lai. Có thể do cái mác gia đình và chức vụ nên ai cũng nghĩ tôi tiền nhiều.

Bạn gái cũ dọa sẽ để con gái từ mặt, đổi họ nếu tôi có người mới

Gia đình khá giả nhưng tôi chưa bao giờ dựa dẫm mà muốn bản thân phải tự chủ, tự làm ra mọi thứ. Vì tôi hiểu giá trị lao động rất vất vả mới có được đồng tiền. Thu nhập của tôi khá, tuy nhiên chi phí cũng cao. Nếu nói về tiền thì tôi nghĩ người giúp mình một đồng đã mang ơn rồi, tại sao phải nhiều hay ít, vì kiếm đồng tiền đâu phải dễ. Trong khi đã là yêu nhau, quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm thì phải có trách nhiệm tài chính với nhau mới bền vững.

Về bạn gái trước có con, tôi vẫn chu cấp đầy đủ, tuy nhiên tôi cảm nhận được tình cảm của người con gái này, rằng yếu tố vật chất quyết định cao hơn yếu tố tình cảm. Khi tôi không đáp ứng những yêu cầu, cô ấy lạnh nhạt với tôi, khi sự nghiệp của tôi rơi vào vực thẳm, quyết định nghỉ việc, cô ấy xa lánh tôi chứ không chia sẻ hay đồng cảm. Cũng may là ông trời thương, lại cho tôi một công việc tốt hơn. Tôi quyết định chia tay cô ấy và nói chỉ có trách nhiệm với con gái nhưng cô ấy đe dọa nếu biết tôi có bạn gái mới hoặc có gia đình riêng, sẽ cho con gái từ tôi và đi làm lại giấy khai sinh đổi họ tôi.

Tôi có thể hết yêu người mẹ nhưng rất yêu con gái và không bao giờ bỏ con. Nếu bạn gái này biết suy nghĩ, đồng hành với tôi và thương yêu thật lòng, tôi cũng không chia tay. Có một điều, cô ấy từng giấu tôi, là khi có bầu với tôi, cô ấy vẫn đang ly thân và còn trong hôn nhân. Tôi từng tin tưởng mua ôtô để cô ấy đứng tên nhưng khi phát hiện ra, tôi rất sốc và đã nhất quyết chia tay, sang tên lại ôtô. Niềm tin rơi vào vực thẳm, tôi như bị lừa dối. Lúc yêu nhau, tôi có lên nhà chơi và không hề biết, vì em không chia sẻ gì. Vì cả hai cũng lớn tuổi và có công ăn việc làm ổn định nên muốn có em bé trước, rồi cưới sau, chứ tôi không phải dạng yêu đương qua đường. Khi em có bầu, gia đình tôi vẫn qua lại tới hiện tại, chứ không bỏ rơi con gái tôi.

Về bạn gái thứ hai, vì tôi nghĩ em từng đổ vỡ nên sẽ đồng cảm và rộng lượng, để tôi với em đến với nhau, giữa hai tâm hồn bị tổn thương sẽ bù đắp cho nhau, chỉ cần thương nhau thật lòng, cùng lo cho nhau và vui vẻ là được. Tôi đến với em là thật lòng và tự nguyện. Từ ngày đến với em, lương tôi bao nhiêu đều nói em biết và dành dụm bao nhiêu cũng đưa em giữ. Khi làm quyết toán thu nhập cá nhân, tôi cũng nhờ em làm giùm (có lẽ tôi sai ở chỗ này). Có thể em thấy thu nhập khá nên nghĩ tôi lấy tiền lo hết cho con gái nên mới đăng clip "người không thương lo một kể mười". Tôi có giải thích rồi: hiện tại anh chỉ dư bao nhiêu đó thôi, chứ anh không giấu gì em hết".

Tôi vẫn chưa hiểu được em cắt liên lạc với tôi vì hiểu lầm chuyện gì? Hiểu lầm tôi không thương, hay hiểu lầm tôi về tiền bạc, hay về chuyện tôi còn qua lại với gia đình bên ngoại của con gái tôi? Tôi xin em cho mình hiểu rõ và có cơ hội giải thích nhưng em nhất quyết cắt đứt. Khi yêu ai, tôi muốn yêu thật lòng và hết mình, mong cả hai phải chân thành với nhau, cùng vun vén tổ ấm, cùng góp ý và sữa chữa cho nhau. Nếu tôi có sai, cũng phải cho tôi cơ hội sửa sai, đã yêu nhau mà sau đứt tình đoạn nghĩa nhanh như vậy? Trước khi quen, tôi vẫn nói rõ mình không thể bỏ con gái và mong cả hai cùng nhau lo cho con cái, vì trẻ con không có lỗi, tất cả tội lỗi là do người lớn tạo ra. Em vẫn qua lại nhà chồng lo cho con gái lớn, còn con gái nhỏ ở với em, tôi cũng đâu hề nói gì.

Điều mà tôi trăn trở nhất hiện tại cho đến cuối đời này là con gái tôi. Tôi không biết phải làm sao cho đúng để con gái mình không bị thiếu tình thương và thiệt thòi. Mong anh chị có kinh nghiệm trong trường hợp này cho tôi một lời khuyên để tôi không phải ân hận cả đời. Giữa hạnh phúc cá nhân và con gái, tôi đang nằm trong tình trạng chỉ được chọn một.

Quang Hòa

Adblock test (Why?)

Phát hiện chồng 'ngủ chia tay' với tình cũ sau khi cưới tôi vài tháng

Tôi cưới anh hơn ba năm, giờ cảm thấy đau khổ và coi thường chồng vô cùng khi biết anh đã phản bội tôi.

Tôi lấy chồng hơn 3 năm. Trong mắt tôi, anh là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Trước khi đến với tôi, anh có mối tình gần chục năm, đó cũng là tình đầu. Hồi đó do công việc của cả hai xa quá nên họ chia tay nhưng tình cảm vẫn còn, ngoài ra thi thoảng họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn. Đến khi anh quen tôi, mọi chuyện với người cũ mới chấm dứt hoàn toàn. Tôi biết anh không còn tình cảm gì với chị ấy từ khi xác định quen tôi nhưng không chấp nhận được việc họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn khi đã chia tay.

Phát hiện chồng ngủ chia tay với tình cũ sau khi cưới tôi vài tháng

Tôi hay suy nghĩ đến chuyện cũ của chồng, rồi nghĩ dù gì cũng là chuyện đã qua, không nên để tâm mãi, chỉ khổ mình. Thế nhưng, hôm rồi tôi phát hiện tin nhắn người cũ gửi cho anh, rủ đi chơi qua đêm cùng vài người bạn học cũ, kèm những câu tình tứ với anh. Tôi biết nếu họ đi chơi cùng nhau như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Chồng tôi từ chối dứt khoát về chuyến đi đó.

Thế nhưng, sau đó tôi tò mò họ từng chát những gì, nên âm thầm xem lại tin nhắn, biết hóa ra sau khi cưới tôi vài tháng, chị đã rủ anh đi khách sạn để "làm lễ chia tay chính thức", anh đồng ý. Tôi đau khổ và cảm thấy coi thường chồng vô cùng. Tôi cần lời khuyên sáng suốt của các bạn để biết mình cần làm gì, chân thành cảm ơn.

Phương Dung

Adblock test (Why?)

Saturday, May 9, 2026

Em nặng lòng mỗi lần bố mẹ nhắc đến tiền học

Em biết mình đang là gánh nặng với bố mẹ nên lúc nào cũng muốn kiếm một công việc gì đó để phụ giúp bố mẹ đóng tiền học.

Em thiếu một chút điểm nên năm ngoái trượt nguyện vọng một khi thi vào trường cấp ba. Gia đình em không khá giả, nhưng bố mẹ vẫn chọn cho em một trường tư với học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Em từng nói học trường nào cũng được vì trường tư đắt quá, nhưng bố mẹ vẫn đăng ký. Từ đó em luôn cảm thấy có một áp lực vô hình.

Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thêm gánh nặng tài chính và khiến họ thất vọng. Trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy. Em thấy bản thân vô dụng, làm việc gì cũng không ra hồn, ăn nói cũng kém. Mỗi lần bị bố mẹ mắng, họ lại nhắc đến chuyện tiền học nên em càng thấy nặng lòng hơn.

Em biết mình đang là gánh nặng với bố mẹ nên lúc nào cũng muốn kiếm một công việc gì đó để phụ giúp bố mẹ đóng tiền học. Hiện tại em thật sự không biết mình thích gì, có tài năng gì, tương lai rất mơ hồ. Em chỉ biết sống hết hôm nay rồi mai lại tiếp tục như vậy. Ngày nào em cũng chỉ đi học rồi về nhà, không đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, chỉ ở nhà nếu không ở trường.

Em có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám kể với ai vì cảm thấy không an toàn, bạn bè cũng không có nhiều. Tâm trạng em nhiều lúc rất thất thường. Em chỉ mong mọi người có thể an ủi và cho em một vài lời tích cực. Có ai từng trải qua cảm giác tiêu cực kéo dài như vậy mà vẫn vượt qua được không ạ?

Bình An

Adblock test (Why?)

Em dâu khóc lóc cầu cứu các chị giúp chồng trả nợ lần thứ tư

Gia đình tôi ở miền Bắc, có ba chị em. Chị gái đầu lấy chồng gần nhà, kinh tế cũng ổn định. Tôi là nữ, 41 tuổi. Sau khi học hết lớp 12, nhà nghèo không có tiền học đại học, tôi theo bạn học vào Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học, kết hôn nhưng chồng ngoại tình nên đã ly hôn và làm mẹ đơn thân. Tôi làm rất nhiều công việc một lúc (nhân viên văn phòng, buôn bán online, nhận hồ sơ bằng lái xe...) để lo cho hai mẹ con và đã mua được đất, xây nhà, lo cho bố mẹ nhiều thứ. Cuộc sống sau nhiều năm khó khăn, vất vả cũng tạm ổn định. Sau 12 năm ly hôn, tôi kết hôn lại lần hai với một người bạn học đại học vì cảm thấy anh rất tốt. Hiện giờ cuộc sống gia đình tôi ổn định, hạnh phúc và kinh tế cũng tốt.

Em trai thứ ba sau khi thi trượt đại học đã theo tôi Nam tiến. Tôi đăng ký học cho em ở một trường trung cấp nhưng do em thấy tôi đi làm vất vả quá, vừa làm vừa học, lo cho bố mẹ và nuôi em ăn học nên học tới học kỳ hai em tự ý bỏ học và đi làm. Công việc của em cũng thuận lợi, được thăng chức, thu nhập tốt nhưng do tính em phóng khoáng nên làm bao nhiêu tiêu xài hết. Sau đó em lấy vợ (lấy gấp do bạn gái có bầu). Tôi cũng thay bố mẹ lo cho đám cưới của em đầy đủ vì bố mẹ tôi chỉ làm nông dân, không dư dả nhiều.

Em dâu khóc lóc cầu cứu các chị giúp chồng trả nợ lần thứ tư

Sau khi em trai kết hôn một thời gian, công việc không thuận lợi, em cũng chuyển qua nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều thất bại. Sau đó vợ em báo nợ một khoản tiền rất lớn (do em chơi tiền ảo, chứng khoán, lô đề... vỡ nợ). Bố mẹ tôi bán đất, chị gái và tôi giúp em tiền trả hết nợ, mong em tu chí làm ăn, lo cho vợ con nhưng chỉ được vài tháng sau, vợ em lại tiếp tục báo một số nợ nữa. Lúc này bố mẹ đã nói dối là cầm sổ đỏ nhà vay cho em trả nợ nhưng thực chất là bán bớt đất. Hai chị em gái lại gom tiền cho em mượn để trả nợ.

Yên ổn được vài tháng, lần này em lại thất nghiệp. Gia đình tôi hỗ trợ cho em mượn phần mặt tiền nhà để buôn bán, chị gái cho vay vốn, tôi nuôi ăn uống, sinh hoạt, điện nước toàn bộ. Em chỉ bán và thu lời, công việc buôn bán thu nhập tầm 10 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng hiện lại phát hiện em nợ qua thẻ tín dụng gần 100 triệu đồng, em nói do thu nhập không đủ chi nên cứ bị thiếu.

Nói về vợ em trai, khi bể nợ em dâu khóc lóc gọi cầu cứu các chị, sau khi các chị chuyển tiền trả thì coi như không biết gì, nói "có gì hỏi chồng em". Thực sự tôi rất buồn. Giờ tôi phân vân có nên giúp em thêm lần nữa, cho em vay tiền trả hết số tiền nợ cho đỡ trả lãi, hay kệ để tự em mình xoay xở, tiền để dành lo cho bố mẹ vì bố mẹ tôi không có lương hưu, sức khỏe cũng không tốt, không có thu nhập. Em tôi 38 tuổi rồi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn.

Mai Lan

Adblock test (Why?)

Friday, May 8, 2026

Anh nói không thể xa mẹ con tôi, cũng chẳng muốn bỏ vợ con anh

Tôi bảo anh tham lam, chỉ muốn thêm mà không muốn bỏ, muốn ly dị vợ nhưng sẽ tới thăm chị ấy là sao.

Sai lầm của tôi là yêu người có vợ. Sau thời gian ngắn quen nhau tôi đã biết điều đó nhưng không kiên quyết từ bỏ anh. Chúng tôi yêu hơn hai năm, buồn nhiều hơn vui. Lúc trước anh nói vợ chồng anh lạnh nhạt, anh chia sẻ với vợ nhưng tình hình không thay đổi nên anh chán. Vài lần anh muốn ly dị nhưng vì thương yêu con trai nên đành thôi. Tôi chưa bao giờ bắt anh bỏ vợ để đến với mình, để anh tự tính. Cũng đôi lần tôi chia tay anh để thoát cảnh làm người thứ ba nhưng rồi được thời gian ngắn lại về với anh.

Một năm trước tôi biết mình có thai. Tôi chắc chắn sẽ sinh em bé, nghĩ anh sẽ phản đối nhưng anh lại nói để tôi quyết định và sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi muốn sinh. Thái độ đó của anh càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Sinh em bé được hơn tháng, tôi quyết định chia tay, chắc vì sau sinh nên tâm trạng bất ổn, suy nghĩ nhiều, không muốn hai mẹ con phải sống như này. Tôi muốn dứt hẳn anh, chỉ có hai mẹ con sống với nhau, không dây dưa gì vì biết anh chẳng bao giờ từ bỏ gia đình để đến với mẹ con tôi. Tôi tính khi bé cứng cáp hơn sẽ chuyển đến thành phố khác sống. Vậy mà chỉ hơn một tuần, anh bảo sẽ ly dị vợ để sống cùng tôi.

Anh không thể bỏ mẹ con tôi, cũng chẳng muốn xa vợ con anh

Tôi hỏi lý do gì anh quyết định nhanh thế? Anh bảo không còn yêu thì nên chia tay, giải thoát cho cả hai, vợ anh cũng có cơ hội làm lại. Anh không muốn mất tôi với con, sợ chúng tôi sẽ khổ. Khi anh nói chuyện với vợ, chị lại không chịu ly dị, dù anh thú nhận mọi chuyện với tôi. Vợ anh bảo còn yêu anh và gia đình nhiều, không thể để tan vỡ tổ ấm này, chị cũng không muốn cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Chị sẽ sửa đổi, chỉ mong anh cho cơ hội và không ly dị. Anh nghe xong vẫn muốn ly dị vợ và đến với tôi nhưng sẽ chăm sóc chị và con, kiểu như thi thoảng vẫn tới với thăm chị và con. Tôi bảo anh tham lam, chỉ muốn thêm mà không muốn bỏ, muốn chia tay nhưng sẽ tới thăm vợ là sao? Tôi nói anh hãy dứt khoát. Anh bảo chọn cả hai, vì tôi và con cũng như gia đình của anh.

Tôi nói nếu anh không chọn thì không ai được hạnh phúc, vợ anh và tôi đều khổ. Anh xin tôi hãy thấu hiểu, anh khó xử lắm. Tôi nên làm gì đây? Tôi nên buông hay cứ làm theo anh nói? Anh có yêu tôi không hay chỉ vì có trách nhiệm với con tôi? Tôi biết anh là người cha rất tốt.

Quỳnh Vân

Adblock test (Why?)

Sau một năm chia tay chồng, tôi không còn nghĩ mình bất hạnh

Ít nhất giờ tôi không hoang mang như trước, dù xung quanh vẫn có người cay nghiệt, thích đặt điều, bàn tán để thỏa mãn cái tôi của họ.

Tôi đã đi qua gần một năm sau ly hôn. Sáu tháng đầu tiên là khoảng thời gian tôi để bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi trò chuyện với một vài người đàn ông trên mạng để hiểu suy nghĩ của họ về một người phụ nữ đã đổ vỡ hôn nhân như mình. Tôi nhận ra người muốn trò chuyện thì nhiều, người thật lòng thì ít. Tôi không gặp gỡ ai, chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn trao đổi về quan điểm sống. Chỉ có một người từng khiến tôi động lòng thương vì hoàn cảnh của anh. Tôi thử mở lòng và gặp mặt nhưng sau thời gian ngắn, nhận ra anh không thật sự nghiêm túc như những gì đã thể hiện. Tôi buồn nhưng khi tìm hiểu rõ sự thật, không còn lưu luyến và tiếp tục hành trình của mình.

Sau một năm chia tay chồng, tôi không còn nghĩ mình bất hạnh

Sau ly hôn, tôi vẫn giấu chuyện riêng với đồng nghiệp và nhiều người xung quanh. Chỉ họ hàng và hàng xóm gần nhà biết chuyện khi mẹ con tôi chuyển về sống gần nhà ngoại. Tôi thay cả số điện thoại đã dùng suốt 15 năm, khởi đầu một chặng đường mới. Tôi xác định không tiến đến tìm hiểu ai nữa vì quá thật trong cảm xúc, không phù hợp với việc phiêu lưu tình cảm. Tôi cũng lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu lỡ quen sai người, cần đảm bảo sức khỏe để lo cho các con.

Về nhu cầu sinh lý, ngay cả khi còn trong hôn nhân, tôi đã bị chồng cũ lạnh nhạt vì anh có người khác bên ngoài. Tôi tập xử lý bằng cách tìm đến những điều lành mạnh: đọc sách, đi dạo, học lái xe, nghe Phật pháp, tham gia những buổi trò chuyện chữa lành. Cuộc sống của tôi dần giống một người tu hành tại gia. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện mình thiếu một người đàn ông bên cạnh, mà là nỗi lo cho hai con trai đang học tiểu học. Tôi sợ mình không đủ cứng rắn để dạy con, sợ các con thiếu sự dẫn dắt của cha, sợ đến tuổi lớn các con sẽ nổi loạn hay bị cuốn vào điều xấu.

Sau ly hôn, chồng cũ không chia lại tài sản và cũng không chu cấp nuôi con. Tôi từng cố nói để tìm sự công bằng, nhưng rồi "vua thua người cùn" nên chặn liên lạc để giữ sự bình yên cho mình. Người cũ vẫn thỉnh thoảng qua thăm con và liên hệ thông qua mẹ tôi. Tôi thích sách và các hoạt động giáo dục. Có lẽ vài năm nữa, khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ mở một không gian sách và văn phòng phẩm nhỏ ở khu trung tâm gần nơi mình sống. Bên cạnh công việc văn phòng, tôi dự định sẽ làm thêm một điều gì đó bên ngoài: một nơi yên tĩnh, có trẻ con đến đọc sách hay tô màu vào cuối tuần chẳng hạn.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất bây giờ không còn hoang mang như trước, mặc dù xung quanh tôi vẫn có những người cay nghiệt, thích đặt điều hay bàn tán về người khác để thỏa mãn cái tôi của họ. Nếu họ biết tôi ly hôn, có lẽ sẽ thêu dệt thêm nhiều điều về con người tôi. Tôi sống lặng lẽ hơn, giữ khoảng cách với thị phi, không lấy bất hạnh của người khác làm câu chuyện để mua vui. Tôi làm chủ cảm xúc và suy nghĩ trước những định kiến bất công về phụ nữ đơn thân. Có thể chính sự khác biệt đó khiến tôi trở nên lạc lõng, đổi lại tôi thấy lòng mình an ổn. Một năm sau ly hôn, tôi không còn nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nữa. Tôi là một người mẹ đang học cách đứng vững trên đôi chân của mình, đi chậm nhưng bình an hơn từng ngày.

Những người phụ nữ đã đi qua chặng đường tôi vừa trải qua và có lựa chọn giống như tôi, có thể lên tiếng để tiếp thêm sức cho tôi vững vàng đi tiếp được không? Tôi tự cho mình hai năm sau ly hôn để "chuyển giao" cảm xúc và lý trí sang một chương đời mới. Tôi đã đi được một nửa chặng đường này rồi. Trên đoạn đường cô độc và nhiều cảm xúc này, tôi chỉ kể câu chuyện của mình với VnExpress và bạn đọc. Tôi cảm ơn sự lắng nghe và chia sẻ từ mọi người.

Bình An

Adblock test (Why?)

Thursday, May 7, 2026

Vợ bạn thân của chồng tôi rủ anh sang ăn cơm khi ở nhà một mình

Bạn thân của chồng tôi đi lái tàu, ít về nên nhờ chồng tôi ở nhà có gì chạy qua lại.

Có những mối quan hệ tưởng chừng rất rõ ràng nhưng cảm xúc con người không phải lúc nào cũng đi theo ranh giới đó. Khi một người vô tình nảy sinh tình cảm với vợ hoặc chồng của bạn thân, mọi thứ lập tức trở nên rối rắm và khó xử. Từ tâm sự của tác giả bài viết "Tôi yêu thầm chồng của bạn thân" và những câu chuyện được độc giả chia sẻ ở phần bình luận là minh chứng.

Vợ bạn thân của chồng tôi rủ anh sang ăn cơm khi ở nhà một mình

Chồng tôi có anh bạn thân học cùng cấp ba. Anh ấy đi lái tàu ít về nên nhờ chồng tôi ở nhà có gì chạy qua lại. Thi thoảng anh ấy về, chồng tôi đưa đón anh ấy rồi ở lại ăn cơm. Từ hồi yêu, tôi đã để ý thấy cô vợ của anh bạn đó hơi khác khác rồi. Ai đời chồng không có nhà mà cứ thi thoảng nhắn rủ chồng tôi sang ăn cơm. Dù anh ấy không sang nhưng tôi biết chỉ cần anh sang là "bén lửa". Tôi nói thẳng với anh là nếu anh một lần sang mà không có bạn ở nhà, tôi với anh chấm hết. (dangduong9886)

Vợ bạn thân của chồng tôi rủ anh sang ăn cơm khi ở nhà một mình

Tôi tập trung chăm sóc chồng để vượt qua phút giây ngoại tình tư tưởng

Đọc những lời tự sự của tác giả, tôi thấy lòng mình thắt lại vì bắt gặp chính mình của những ngày tháng cũ: dằn vặt và đau đớn khi trái tim lỡ nhịp với một người không nên thương.

Giữa chúng ta có một điểm chung, đó là sự giằng xé giữa bản năng và lý trí. Giáo lý luôn dạy con người phải thủy chung từ trong ý niệm nhưng trái tim vốn có lý lẽ riêng. Tôi muốn nhắn nhủ chị rằng: Chị đã và đang giữ khoảng cách, chưa từng bước qua giới hạn hay làm tổn thương ai, vậy nên xin chị hãy cứ thanh thản. Đừng quá khắt khe ép buộc bản thân phải quên ngay lập tức, vì nỗi nhớ càng bị cấm đoán càng hiện hữu mạnh mẽ, như nụ hoa đến kỳ nở rộ chẳng thể cưỡng lại tiết trời.

Tôi cũng từng như chị, từng tìm đến cửa Phật, viết nhật ký, viết tản văn để gửi gắm những mộng tưởng về một viễn cảnh bên người trong mộng. Nhưng rồi sau tất cả, tôi chọn cách khép lại trang sách, khép lại nỗi đau để trở về thực tại. Tôi học cách chuyển hóa nỗi nhớ thương vào làn khói bếp, vào những bữa cơm chăm chút cho chồng. Tôi dùng ý niệm "sống tốt cho mình" để thay thế cho sự dằn vặt. Chỉ khi bản thân khỏe mạnh, yêu đời và không còn tự trừng phạt mình, ta mới đủ bình tâm để đứng từ xa cầu nguyện cho người ấy và cũng là để giữ lại cho chính mình một chút bình yên sau cuối. Mong chị sớm tìm thấy sự an nhiên. (nguyentoanvan682)

Vợ tôi bị hàng xóm tán tỉnh

Tôi vừa quen người bạn hàng xóm. Người đó hay rủ vợ chồng tôi đi nhậu. Sau này còn nhắn tin tán tỉnh vợ tôi, nói lời yêu thương. Nhưng tôi may mắn có người vợ đoan chính nên đã nhắn tin chửi lại và chặn liên lạc. Mọi chuyện phát sinh vợ đều kể với tôi. Từ đó chúng tôi không còn bạn bè gì hết. Nếu ai đó có bạn bè hay nhậu nhẹt này nọ nên lưu ý rằng những chuyện thế này rất thường xảy ra. Cẩn tắc vô áy náy. (PTN)

Adblock test (Why?)

Wednesday, May 6, 2026

Chị gái 39 tuổi không chịu đi làm và bắt tôi phải nuôi

Nếu phải nuôi chị, tôi thực sự không biết có đủ khả năng không, vì sau này tôi còn phải lập gia đình và phụng dưỡng bố mẹ nữa.

Gia đình tôi có ba người, mẹ đã về hưu, chị gái và tôi. Tôi 26 tuổi, còn chị gái đã 39 tuổi nhưng chị chưa có gia đình, cũng không đi làm, suốt ngày chỉ ở nhà. Tôi và mẹ thực sự rất mệt mỏi với chị. Chị đã nghỉ làm từ khi tôi bắt đầu học đại học từ năm 2018 với lý do là "chán đi làm". Chị còn bảo sau này tôi đi làm thì phải nuôi chị. Trong nhà, cái gì chị cũng thích phải theo ý mình nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Tôi thực sự rất mệt mỏi.

Tất nhiên, là một người em, tôi cũng có tình cảm với chị vì từ bé hai chị em khá thân thiết nhưng nếu phải nuôi chị, tôi thực sự không biết có đủ khả năng không, vì sau này tôi còn phải lập gia đình và phụng dưỡng bố mẹ nữa. Mọi người trong gia đình đều đã ra sức khuyên nhủ chị nhưng không hiệu quả, có thể do chị đã đứng tuổi và còn lười nữa. Nhiều lúc ngay cả đi bộ xuống nhà, chị còn không muốn đi. Các cô chú, anh chị độc giả có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.

Chị gái 39 tuổi không chịu đi làm và bắt tôi phải nuôi

Trung Thông

Adblock test (Why?)

Em trai coi tôi như kẻ thù

Em thường có thêm những hành động bất lịch sự như không ngồi ăn cùng, nói chuyện với bố mẹ là không có chị gái, chê con tôi.

Tôi 34 tuổi, em trai 24 tuổi. Giữa tôi và em còn một em nữa nhưng đã mất lúc nhỏ tuổi, đó là lý do vì sao chúng tôi cách biệt tuổi tác như vậy. Tôi đang làm quản lý cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có chồng và một bé gái nhỏ, ở riêng gần nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi là công chức nhà nước đã về hưu từ lâu, có tuổi, tính cách khá gia trưởng và bảo thủ, thích bao bọc con cái. Trong trí nhớ của mình, từ nhỏ đến giờ bố mẹ luôn dạy nếp sống rất nghiêm túc, từ việc ăn uống đến lời nói, cử chỉ.

Tôi biết ơn vì điều đó đã xây dựng nên con người mình sống có kỷ luật và biết thế nào là phải trái, đúng sai. Bố mẹ cũng sống rất tình cảm, luôn hướng tôi phải biết kính trên nhường dưới, sống hòa nhập với gia đình. Tôi luôn tâm niệm điều đó nên từ khi bắt đầu đi học đại học đã luôn nỗ lực để ra trường sớm, sớm đi làm và tự lập, hỗ trợ bố mẹ. Tôi hay mua sắm đồ đạc, vật dụng trong nhà theo khả năng của mình, đơn giản chỉ mong muốn làm sao để mọi người cùng sống thoải mái và vui vẻ.

Em trai coi tôi như kẻ thù

Em đang học đại học, đã 6 năm chưa ra được trường, tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi biết mọi sự so sánh giữa người với người đều khập khiễng vì mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai, nhưng để mọi người hình dung phần nào cảm xúc của mình thì tôi sẽ đưa ra một số ví dụ chính. Tại thời điểm học cấp một, hai ba, gia đình tôi không khá giả hay quá thoáng trong chi tiêu. Thêm vào đó bố mẹ chăm kỹ nên chúng tôi ở giai đoạn này đều có thể coi là "mập", vì thế thường bị bạn bè xung quanh trêu ghẹo, đôi khi cô lập. Tôi không quan tâm lắm, tập trung học hành vì biết khi còn phải phụ thuộc vào bố mẹ thì không cần đòi hỏi nhiều. Em đã phải chuyển trường vài lần do không chịu được áp lực.

Đến tận giờ, khi đang học đại học, em vẫn hay nhắc đến việc này với thái độ thù hằn, dù khi ra ngoài đường mà vô tình gặp bạn cũ có thể sẽ chỉ dám tránh mặt đi ngang. Em cũng hay trách bố mẹ là cho ăn quá nhiều nên mới bị như vậy. Vài năm trước tôi thuyết phục được mẹ cho em đi khám bác sĩ tâm lý, đã điều trị và dùng thuốc nhưng chỉ được thời điểm, dù bác sĩ đã dặn phải chăm chỉ vận động để linh hoạt lên. Tại thời điểm thoát ly gia đình ra thành phố học đại học, tôi luôn mở rộng mối quan hệ bạn bè, cố gắng tham gia các hoạt động giao lưu kết nối, giảm cân, học cách make up, phối đồ..., kết quả tôi lấy được hai bằng đại học chỉ với 3 năm học.

Tôi bắt đầu đi làm ngay khi ra trường, phát triển sự nghiệp mà không nhờ đến mối quan hệ của bố mẹ hay người quen. Em sống khép kín, dù trước khi đi học tôi đã khuyên nhủ rất nhiều lần đây là cơ hội để bắt đầu mọi thứ. Từ những việc nhỏ nhặt như tìm phòng trọ, mua đồ dùng học tập..., đều là mẹ tôi hỗ trợ em. Tôi cũng khuyên mẹ cho em đi học thêm một số khóa về giao tiếp, nhưng câu "nước đổ lá khoai" lại một lần nữa miêu tả đúng về trường hợp này. Do nhà tôi gần nhà bố mẹ, con còn nhỏ nên ban ngày vợ chồng gửi con bên nhà ông bà, tối ăn cơm xong mới về nhà. Tôi có đóng góp chi phí sinh hoạt. Tính tôi rất hay để ý tiểu tiết và lễ giáo. Ví dụ như ăn cơm mà em không mời thì tôi nhắc, em ở nhà cứ nằm ì trên phòng không đi đâu tôi cũng nhắc. Vì sao vậy? Vì bố mẹ tôi dù cũng chướng mắt nhưng bất lực. Bố mẹ mặc định em là một người không bình thường, cần phải nhẹ nhàng đối xử.

Đỉnh điểm là nói về câu chuyện tốt nghiệp đại học, tôi lo lắng khi tuổi em không còn nhỏ, các bạn đồng trang lứa đã lao vào thị trường lao động từ lâu rồi, em vẫn giữ một thái độ ung dung và bình tĩnh. Tôi hỏi về quá trình học, gợi ý nếu không tự học được thì thuê gia sư. Tôi kể thực tế những nhân viên chỗ tôi đã có những bạn thực tập sinh chỉ 21 hay 22 tuổi, hay hiện tại việc làm rất khan hiếm do hàng loạt tác động từ AI, sáp nhập, kinh tế bất ổn... Tất cả những buổi nói chuyện đó tôi đều cố gắng nhẹ nhàng chia sẻ, không hề có câu từ nào trịch thượng. Em lúc nghe cũng gật gật, nhưng chỉ là câu chuyện chui từ tai nọ sang tai kia mà không đọng được vào đầu. Tôi vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh trước sự lì lợm của em.

Tuy nhiên thời gian gần đây, áp lực công việc, con nhỏ, tôi trở nên dễ nhạy cảm hơn. Tôi nhắc việc em thường xuyên vì sợ không nhắc em sẽ quên. Em nhiều lần bùng nổ, xúc phạm tôi, nói tôi những từ ngữ khó nghe. Dần dần nghe những từ ngữ đó nhiều, tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi lựa chọn im lặng, không nói gì nữa. Tôi thấy khi nói chuyện với em rất mệt mỏi và stress. Tôi hiện tại có nhiều thứ để ưu tiên hơn việc cứ phải chạy theo em. Tuy nhiên với thái độ này của tôi, em lại cho rằng tôi muốn khiêu khích, muốn đối đầu. Em nhận diện tôi trở thành một trong những "kẻ thù" và thường có thêm những hành động bất lịch sự như không ngồi ăn cùng, nói chuyện với bố mẹ là không có chị gái, bảo con tôi đang tập nói là hét nhiều sẽ bị thần kinh...

Tôi chỉ không hiểu là trước những hành động đó, bố mẹ vẫn khuyên tôi chủ động làm lành với em, vì em là "người không được bình thường". Dạo này tôi hay suy nghĩ rằng, bố mẹ sinh ra mình thì mình có hiếu với bố mẹ, đó là điều bắt buộc. Còn người cũng cùng bố mẹ với tôi, việc tôi có cần hỗ trợ không, đó là điều không bắt buộc. Do đó tôi đã nói thẳng với bố mẹ, việc một người đang học đại học mà cư xử không bằng một em bé đang học tiểu học, như vậy là điều không thể chấp nhận được. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi thái độ nếu em không chịu thay đổi. Rất mong được mọi người chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Tôi nghĩ giờ đúng sai cũng không quan trọng nữa, chỉ mong muốn được sống yên bình và không còn stress vì những người không xứng đáng. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe.

Quỳnh Trâm

Adblock test (Why?)

Tuesday, May 5, 2026

Tôi ủng hộ phụ nữ sinh con dù có phải làm mẹ đơn thân

Rồi sẽ có ngày, khi bạn được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, sẽ hiểu vì sao có những người, dù khó khăn đến đâu, vẫn chọn giữ lại.

Tôi thật sự thấy buồn khi đọc những bình luận dưới bài viết: "Tôi lỡ có bầu với chồng người ta". Có những bình luận được rất nhiều người đồng tình, nhưng lại là khuyên người phụ nữ ấy bỏ thai. Họ nói rằng: "Vì tương lai của đứa trẻ, nếu không thể lo chu toàn thì bỏ sớm cũng là một giải pháp". Tôi hiểu, mỗi người đều có cách nhìn riêng, thế nhưng trong lòng tôi vẫn trăn trở một câu hỏi: "Nếu ngay từ đầu đứa trẻ còn chưa có cơ hội được sống thì "tương lai hạnh phúc" đó sẽ bắt đầu từ đâu. Đứa trẻ ấy không có quyền lựa chọn mình sẽ đến với thế giới này trong hoàn cảnh như thế nào.

Thật ra, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ quyết định đó lại chính là một sinh linh chưa kịp cất tiếng nói. Tôi nghĩ, đằng sau những lựa chọn khó khăn như vậy thường là rất nhiều nỗi sợ: sợ ánh nhìn của người khác, sợ hành trình làm mẹ một mình sẽ quá vất vả, sợ tương lai trở nên chông chênh hơn. Những nỗi sợ đó là hoàn toàn có thật, cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Giá như mình có thể đối diện với những nỗi sợ đó sớm hơn, trước khi một sinh linh bắt đầu hiện diện.

Tôi là một người cha, có đứa con 6 tuổi và vợ đang mang thai bé thứ hai. Những khoảnh khắc cảm nhận con đạp, con cựa mình... thật sự rất đặc biệt. Nó là một dạng hạnh phúc mà chỉ khi trải qua rồi, mình mới hiểu hết được. Vì vậy, nếu được nói một điều với bạn, người đang đứng trước lựa chọn rất khó khăn này, đó là: Khi trong bạn vẫn còn một chút phân vân, hãy cho mình thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể, hãy cố gắng giữ lại con.

Tôi không nói điều đó là dễ. Có thể bạn sẽ phải đi qua một quãng đường không hề đơn giản, có thể sẽ có áp lực, có mệt mỏi, có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Trước khi đưa ra quyết định, có lẽ bạn nên chuẩn bị sẵn tâm thế để đối diện với những nỗi sợ và khó khăn có thể xảy ra. Khi mình nhìn thẳng vào nó và chuẩn bị từ trước, mọi thứ sẽ bớt bất ngờ hơn, mình cũng có thể vững vàng hơn khi thật sự phải bước qua. Rồi sẽ có một ngày, khi bạn được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, sẽ hiểu vì sao có những người, dù khó khăn đến đâu, vẫn chọn giữ lại.

Cuộc sống không dừng lại sau một sai lầm, bạn vẫn có thể bắt đầu lại, có thể gặp một người đủ bao dung để đồng hành cùng bạn và con. Con đường đó có thể không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không thể đi. Tôi không dám nói ai đúng, ai sai, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, câu chuyện riêng. Tôi chỉ mong rằng trước khi đưa ra quyết định, bạn hãy lắng nghe thật sâu chính mình. Hãy chọn điều mà sau này, khi nhìn lại, bạn có thể nhẹ lòng.

Minh Minh

Adblock test (Why?)

Chồng đòi xem phim 'nóng' khi gần gũi tôi

Anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để trợ hứng, thay đổi chút cho mới mẻ.

Cách đây vài hôm, chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè và có nhậu say, về hơi muộn. Lúc anh về, con đã ngủ say. Anh tắm giặt, thay quần áo rồi lên giường nhưng không ngủ ngay mà muốn thân mật với tôi. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để trợ hứng, thay đổi chút cho mới mẻ. Từ xưa tới nay, tôi chưa từng xem phim đó nên có hơi ngượng. Cuối cùng vẫn phải xem cùng chồng. Từ hôm đó tới nay, đầu tôi cứ xuất hiện vài suy nghĩ. Liệu chồng tôi xem phim đó nhiều có ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của vợ chồng không? Chẳng nhẽ sau này không xem phim thì không có hứng gần gũi vợ? Một điều khiến tôi lo lắng nữa là liệu anh có so sánh, chê bai ngoại hình của vợ không?

Chồng đòi xem phim nóng khi gần gũi tôi

Mai Anh

Adblock test (Why?)

Monday, May 4, 2026

Chồng chửi mắng khi tôi hỏi về số nợ 300 triệu anh lén vay

Gần đây, tôi phát hiện chồng vay tiền từ các app ngân hàng và công ty tín dụng.

Tôi 43 tuổi, kết hôn 19 năm và có hai con. Chồng gia trưởng và bạo hành tôi về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, mỗi lần đi nhậu về là chửi bới, đánh đập, khủng bố tinh thần tôi và các con. Ngoài ra, chuyện kinh tế trong nhà, hai vợ chồng không thống nhất được. Lương chồng bao nhiêu tôi không được biết; lương tôi không được cao vì làm công việc chân tay, cụ thể là công nhân may. Phần lớn chi tiêu trong nhà do tôi chi trả. Chồng đóng tiền học theo kỳ, còn tôi lo tiền học thêm cho các con. Chồng không tôn trọng tôi, những khoản mua sắm vật dụng hay những khoản khác, chồng không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Anh sử dụng tiền vào việc gì tôi không được hỏi, không được biết. Mỗi lần tôi đề cập tới là chồng sẽ kiếm chuyện gây sự. Lâu dần, vì muốn được sống yên ổn, tôi không đề cập tới.

Chồng đe dọa mỗi khi tôi đề cập tới ly hôn

Chồng tôi hào phóng với người ngoài nhưng tính toán với vợ, có thể bỏ tiền mời bạn bè nhậu nhưng không đưa tiền cho tôi chi tiêu trong nhà. Tôi từng nghĩ sẽ cố gắng chịu đựng vì con, để hai con học xong đại học sẽ giải thoát cho bản thân. Nhưng gần đây, tôi phát hiện chồng vay tiền từ các app ngân hàng và công ty tín dụng. Khi tôi hỏi, chồng không thừa nhận nhưng vẫn mang tiền đi đóng lãi hàng tháng, số nợ lên đến hơn 300 triệu đồng và con số có dừng lại hay còn tăng nữa tôi không chắc. Tôi có nói chuyện với chồng về số nợ nhưng mỗi lần mở lời là chồng lại phản ứng ngược, la lối và chửi bới tôi, cho rằng tôi đặt điều và do thu nhập của tôi thấp nên dẫn đến việc chồng vay nợ. Trong khi những khoản nợ đó không hề được chồng bàn bạc và thông báo cho tôi là vay để sử dụng vào mục đích gì.

Giờ tôi không thể chịu đựng được thêm và muốn làm thủ tục đơn phương ly hôn. Tôi đã nói chuyện nhưng mỗi lần đề cập tới là chồng đe dọa không để cho tôi sống yên ổn. Ám ảnh tâm lý và những việc trước đây chồng từng làm khiến tôi lo sợ nếu làm đơn ly hôn. Tôi cũng lo lắng với mức lương công nhân hiện tại không lo được cho hai con, một cháu năm nay thi đại học và một cháu đang học lớp mười.

Tôi không rành thủ tục ly hôn nên không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không đủ tiền thuê luật sư vì lo lắng chi phí thuê quá cao. Kính mong quý anh chị độc giả cho lời khuyên tôi nên làm gì lúc này. Thủ tục ly hôn đơn phương có phức tạp và thời gian giải quyết trong bao lâu? Chúng tôi có tài sản chung là một căn nhà nhỏ, tôi mong muốn ly hôn thì sang tên cho con để không bị mất nhà nếu chồng tôi vỡ nợ, liệu tòa có chấp nhận không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Phương Thúy

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng thứ hai không yêu thương tôi

Tôi làm điều gì cũng không vừa lòng mẹ; nấu canh chua, mẹ bảo nấu nhiều nước dư lãng phí, xào đồ ăn mẹ lại nói nhiều đồ.

Năm 27 tuổi, tôi lên Tâm sự và nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người, nhờ vậy có nhiều góc nhìn tích cực hơn. Năm đó chồng tôi có con riêng, anh và người ấy tổ chức cưới sau lưng tôi. Rất nhiều bạn khuyên tôi nên ly hôn nhưng thật lòng lúc đó bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên không nghe lời khuyên đó, mãi đến 5 năm sau tôi mới ly dị và lập gia đình mới.

Chồng sau thương tôi lắm nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng không trọn vẹn nổi. Anh hay nhậu cùng bạn, anh bảo chỉ là mối quan hệ xã giao, để anh có những lúc giải trí riêng, tôi lại không muốn như vậy. Con tôi mới 3 tháng, tôi cần có người đồng hành, cùng chăm con, không muốn gia đình phải bỏ tiền thuê người giúp việc vì thật sự không đáng, phải tiết kiệm để lo cho các con sau này.

Mẹ chồng thứ hai không yêu thương tôi

Còn vấn đề nữa là tôi sống chung với ba mẹ chồng, mẹ chồng lúc nào cũng thương con trai, còn tôi không được bà thương như thế. Tôi thấy buồn lắm. Khi nào em chồng tôi về, nhà mới vui vẻ, được mẹ nấu cho ăn ngon. Tôi làm điều gì cũng không vừa lòng mẹ. Tôi nấu canh chua, mẹ bảo nấu nhiều nước dư lãng phí, xào đồ ăn mẹ lại nói nhiều đồ. Bánh tôi chưa làm xong bà đã nói không ngon. Nấu cơm bằng nồi cơm điện, bà chê nhão, ăn không nổi, tràn nước ra nồi. Tôi quét dọn trong nhà, bà lại bảo không ai làm mình bà làm.

Hôm tôi bị đau đầu, không làm gì được, chiều bà lại đi công việc, đến lúc về bà nói có thấy tôi bị gì đâu mà bà mới đi một buổi là cả nhà rối ren. Tôi đi làm cả ngày, chiều về bà để cho lèo tèo vài miếng thịt, tôi không ăn nữa, nhịn chút cho quen. Giờ tôi có bé nhỏ dưới sáu tháng, không đi làm. Hôm qua tôi chở hai đứa con đi khám bệnh, về ăn cơm tối được hai miếng gà chéo cánh. Chắc thấy không còn gì ăn, bà ngại nên nói chỉ làm nửa con, còn nửa để tủ lạnh, giờ chỉ còn nhiêu đó thôi. Tôi biết miếng ăn không đáng gì nhưng cảm giác bị coi thường, không được yêu thương, làm bản thân hụt hẫng lắm.

Tôi định từ nay sẽ ăn chay vì nếu cả nhà ăn chung thì tôi không có lý do gì để ăn riêng, thôi thì xem như mình gặp mẹ chồng là cơ hội để khởi tâm ăn chay, tránh giết hại những con vật và cũng để tâm mình an lại. Có thể bạn hỏi sao tôi không ra ở riêng? Chồng tôi không chịu, anh là người con có hiếu và tôi cũng không muốn vì mình mà tách anh ra khỏi cha mẹ. Còn ly hôn lần nữa? Tôi vẫn thương chồng và con còn nhỏ, với lại chuyện cũng không có gì, tôi có cách giải quyết nên không tới bước ly hôn. Hy vọng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Hồng Hoa

Adblock test (Why?)

Sunday, May 3, 2026

Chồng keo kiệt với bản thân vì mặc cảm làm ra ít tiền

Tôi bảo chồng giữ lại nhiều nhiều chút mà chi tiêu cho bản thân thì anh bảo "anh làm ra ít nên không tiêu gì hết".

Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được hơn bảy năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 24-26 triệu đồng mỗi tháng (chồng 13 triệu và vợ 12 triệu). Chúng tôi sống ở nông thôn miền Bắc. Sau hơn bảy năm chung sống, chúng tôi dư ra một khoản tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ đồng và chưa có nhà, hiện vẫn ở trên đất của bố mẹ chồng.

Điều đáng nói là chồng tôi luôn mặc cảm vì thu nhập của anh thấp nên anh không dám chi tiêu gì cho bản thân, lương hàng tháng anh đưa hết cho vợ và chỉ giữ lại 200 nghìn đồng đổ xăng. Tôi bảo chồng giữ lại nhiều nhiều chút mà chi tiêu cho bản thân thì anh bảo "anh làm ra ít nên không tiêu gì hết". Mọi chi tiêu trong gia đình, họ hàng, làng xóm anh đều nhắc tôi chi tiêu như mọi người, không hơn không kém.

Chồng keo kiệt với bản thân vì mặc cảm làm ra ít tiền

Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại không phải nghèo lắm nhưng chồng vẫn luôn nghĩ mình kém so với anh em trong nhà, kém so với hàng xóm nên anh rất ít giao du bạn bè, chỉ qua lại với họ hàng và hàng xóm. Anh tốt với bố mẹ, vợ con nhưng khắc nghiệt với chính mình. Mọi người có cách gì để giúp chồng tôi sống khác đi được không?

Như Quỳnh

Adblock test (Why?)

Saturday, May 2, 2026

Tôi lỡ có bầu với chồng người ta

Lúc xảy ra chuyện, tôi hoàn toàn không biết, đến khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi.

Tôi bí bách quá nên lên đây chia sẻ, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Tôi vừa phát hiện mình có bầu gần hai tháng, mà người kia đã có gia đình. Lúc xảy ra chuyện, tôi hoàn toàn không biết, đến khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Mấy ngày nay tôi sốc thật sự, đầu óc cứ rối tung, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi thương đứa bé trong bụng, nghĩ đến việc bỏ thì không đành. Nhưng nếu giữ lại, tôi lại sợ không đủ khả năng lo cho con, rồi còn áp lực từ gia đình, xã hội. Người kia thì né tránh, không rõ ràng khiến tôi càng hoang mang hơn. Tôi mong nghe được chia sẻ thật lòng từ quý độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi lỡ có bầu với chồng người ta

Thu Hồng

Adblock test (Why?)

Stress vì bị chê nhiều hơn khen

Tôi hay bị chê, nhẹ thì bị bảo là hiền, thật thà; nặng hơn bị chê thẳng là khờ, ngu, không lanh lợi, không khôn khéo dù quá 18 tuổi.

Tôi là nữ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối. Tính tôi trầm, khá khép kín, thích làm mọi thứ một mình hơn là làm cùng người khác. Tôi chỉ trò chuyện khi liên quan đến quyền lợi của bản thân, đến giờ vẫn chưa có một người bạn thân. Khi giao tiếp với người lạ, bạn học hay đồng nghiệp, tôi luôn giữ khoảng cách, không chia sẻ quá nhiều thông tin thật, thậm chí đôi khi còn nói dối một chút cho qua chuyện.

Stress vì bị chê nhiều hơn khen

Có những lúc tiêu cực hơn, tôi còn lén ghi âm, ghi hình các cuộc trò chuyện nếu cảm thấy đối phương không tốt hoặc từng chơi xấu mình. Trước đây tôi đi khám tâm lý và được chẩn đoán trầm cảm mức độ vừa. Từ trước đến giờ, tôi thường xuyên bị chê như vậy, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tháng vừa rồi, tôi đi thử việc ở một nơi mới, chị quản lý có sửa giúp một lỗi vì bản thân chưa quen việc. Chuyện sẽ rất bình thường nếu chị ấy không nói thêm: "Đi làm đừng hiền quá". Hôm qua tôi cũng cãi nhau qua điện thoại với chị họ về vài chuyện riêng, chị nói: "Em thông minh đấy, nhưng thông minh chưa đúng chỗ" và "Em phải động não lên chứ". Trong khi trước đây chị từng khen tôi thông minh, có chí tiến thủ.

Ngay từ khi mới vào đại học, tôi phụ mẹ một số việc nhưng lỡ làm sai thì bị mẹ mắng: "Không có não hả" rồi "Mày phải sống lanh lợi, khôn ngoan chứ". Dù chuyện đã qua lâu nhưng những câu nói đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ. Tôi thật sự muốn thay đổi. Có cách nào để trở nên khôn khéo, lanh lợi, trưởng thành hơn, được mọi người công nhận không? Tôi đã cố gắng học hỏi, rèn luyện nhưng vẫn không thấy thay đổi nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng được một vài người khen là nói chuyện dễ thương, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến. Thế nhưng vì lời chê nhiều hơn lời khen nên tôi vẫn stress, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nghi ngờ cả những lời khen đó là giả tạo.

Có anh chị nào từng bị chê về cách suy nghĩ, cách nói chuyện giống tôi, dù đã cố gắng thay đổi nhưng chưa cải thiện nhiều, mà cuộc sống vẫn ổn không?

Hiền Hòa

Adblock test (Why?)

Friday, May 1, 2026

Không nhớ vợ bỏ nhà đi bao lần sau 6 năm chung sống

Tôi từng đổ vỡ một lần nên sợ con cái sẽ khổ khi không có mẹ; vì vậy cố gắng nhịn và chịu đựng để sống vì hai con.

Tôi 40 tuổi, làm ngân hàng. Tôi từng có một đời vợ và con trai riêng 10 tuổi. Tôi lấy vợ hiện tại được 6 năm, có con trai gần 6 tuổi. Tôi đang nuôi con riêng, bé ngoan và tự giác học tập. Tôi có thu nhập ổn định. Vợ tôi 32 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ. Về cơ bản, vợ tôi chu đáo với hai bên nội ngoại, biết đối nhân xử thế ngoài xã hội.

Có một nhược điểm là vợ không hề biết nhận lỗi với chồng, tôi nói 10 câu thì cãi đủ 10 câu dù sai lè. Trước đây, vợ thường xuyên tụ tập bạn bè. Tôi nhắc nhở nhiều lần vợ không nghe, lại còn bỏ nhà đi khi tôi có ý kiến, để tôi chăm con. Tôi nghĩ con còn nhỏ nên chẳng hơn thua gì với vợ, còn năn nỉ vợ về. Từ khi lấy nhau tới giờ, vợ bỏ nhà đi nhiều lần rồi.

Mỗi lần vợ bỏ đi là tôi đau lòng vì con luôn hỏi mẹ đâu. Vợ tôi chẳng nghe lời một ai, kể cả mẹ ruột, vì thể không ai có thể khuyên em. Vợ tôi ngang bướng, cho dù có nói nhỏ nhẹ thì em vẫn cãi lại. Hơn 6 năm sống chung, vợ chưa một lần biết xin lỗi và nhận sai. Tôi đã đổ vỡ một lần rồi nên rất sợ con cái sẽ khổ khi không có mẹ. Vì vậy tôi cố gắng nhịn và chịu đựng để sống vì hai con. Thế nhưng tôi không biết có thể nhịn được đến bao giờ khi vợ chẳng chịu thay đổi tính nết. Tôi phải làm sao đây?

Nam Thanh

Adblock test (Why?)

Thursday, April 30, 2026

Chồng hay nói 'không có vợ này thì lấy vợ khác' với nhiều người

Những năm đầu, nếu không có vợ đứng ra lo toan, chưa chắc anh đã có được cuộc sống như bây giờ.

Tôi lấy chồng hơn 10 năm, có hai con một trai một gái. Ngày mới cưới, anh gần như không có gì ngoài một căn nhà cấp bốn trống trơn, công trình phụ còn tạm bợ. Thời gian đó tôi vừa đi làm, vừa lo toan mọi thứ trong nhà. Sau đó chúng tôi cùng làm lụng, tích góp từng đồng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang. Ngày khánh thành, ngoài căn nhà trống ra, chúng tôi chưa sắm thêm được gì, thậm chí còn chưa có tiền sơn nhà. Nhưng rồi sắm dần dần và giờ ngôi nhà trông đã đủ đầy, tươm tất, khang trang hơn.

Chồng hay nói không có vợ này thì lấy vợ khác với nhiều người

Nhưng mỗi lần ngồi với bạn bè, chồng tôi hay nói kiểu: "Không có vợ này thì có vợ khác", hoặc "Chỉ có người thân cùng dòng máu mới không bỏ nhau thôi",.... Không chỉ nói một lần mà hay nói đi nói lại, nó không còn là đùa một hai câu cho vui mà thành thói quen. Tôi nghe mà thấy không thoải mái, cứ như anh xem mình là người dưng.

Trong khi ai cũng biết những năm đầu, nếu không có vợ đứng ra lo toan, chưa chắc anh đã có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng cách anh nói chuyện lại như phủ nhận hết những gì vợ đã làm. Tôi không rõ anh nói vậy là để thể hiện điều gì, là kiểu đàn ông sĩ diện, thích thể hiện trước bạn bè hay anh vô tâm, không biết trân trọng người bên cạnh. Thực sự tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Hồng Hạnh

Adblock test (Why?)

Tình đầu còn yêu nhưng không thể để vợ tôi tổn thương

Em vẫn chọn cách chịu đựng, nói dù còn yêu tôi nhưng không thể vì hạnh phúc cá nhân mà làm khổ con, làm tổn thương vợ tôi.

Hơn 20 năm trước, tôi gặp em khi chúng tôi chỉ tầm 20. Chúng tôi đến với nhau trong sự trong sáng, đầy yêu thương. Tôi yêu em bằng cả trái tim mình. Em xinh đẹp, ngoan hiền, là con gái trong gia đình thành thị khá giả. Còn tôi là sinh viên nghèo mới ra trường, bươn chải với những công việc chưa ổn định. Một ngày, em khóc rất nhiều, nói rằng ba mẹ muốn em đến với một người xứng tầm, không muốn tương lai của em gắn liền với nghèo khó. Tôi suy sụp, đau khổ. Khi đó, vì còn quá non nớt, tôi không hiểu rằng những lời em nói thực ra là một cách nhắc nhở, nếu yêu em đủ nhiều, hãy cố gắng để em có thể yên tâm mà một lần cãi lời cha mẹ rồi đến với tôi.

Tình đầu còn yêu nhưng không thể để vợ tôi tổn thương

Vì quá yêu em, tôi lại chọn cách rút lui. Với hoàn cảnh lúc đó, khi mọi thứ với tôi đều là con số không, tôi sợ mình không đủ khả năng mang lại cho em cuộc sống em xứng đáng có. Tôi tìm một lý do để rời xa, để em ra đi mà không phải nặng lòng. Tôi đã đánh mất em từ đó. Một thời gian sau, qua bạn bè, tôi biết em định cư nước ngoài cùng chồng con. Dù không liên lạc, tôi vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của em qua những câu chuyện kể lại. Cũng từ đó, tôi mang trong mình nỗi hận, hận tình, hận cái nghèo. Tôi trở nên bất cần, sống khép kín hơn. Tôi lao vào công việc, trau dồi kiến thức với quyết tâm xây dựng một sự nghiệp vững vàng, thoát khỏi cái bóng của sự nghèo hèn năm xưa.

Mười năm trôi qua, tôi đạt được điều mình muốn: sự nghiệp thành công, cuộc sống đủ đầy. Tôi tự hào về điều đó. Suốt những năm tháng ấy, tôi chưa từng quên em. Ngược lại, chính em là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Sau đó, tôi cũng lập gia đình. Vợ tôi còn rất trẻ, quen qua sự giới thiệu của người thân. Không hiểu vì sao, tôi quyết định cưới chỉ sau một tuần tìm hiểu. Vợ tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Chúng tôi cưới nhau đã 5 năm vẫn chưa có con. Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Nhà có người giúp việc, lại không con cái nên vợ tôi hay về nhà ngoại chơi.

Ban đầu, vì thương vợ buồn chán, tôi còn khuyến khích cô ấy đi cho khuây khỏa. Dần dần, vợ ở bên nhà ngoại nhiều hơn, mỗi lần đều có lý do để ở lại. Cô ấy cũng không còn quan tâm tôi như trước, tôi đi đâu, làm gì cũng không còn là điều cô ấy để ý. Tôi dần cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nhiều lần cố gắng sắp xếp lại công việc, dành thời gian cho vợ để hâm nóng lại tình cảm, nhưng dường như cô ấy không mấy quan tâm, dù vẫn cư xử nhẹ nhàng. Một phần vì công việc quá nhiều, tôi cũng không thể thay đổi mọi thứ đến nơi đến chốn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, lặng lẽ và nhạt nhòa.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại em khi em về thăm gia đình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên sau hơn 10 năm xa cách, tôi đã không thể giữ bình tĩnh. Tim tôi đập mạnh, tay chân luống cuống, bao nhiêu cảm xúc tưởng đã ngủ yên bỗng trỗi dậy. Tôi hiểu rằng mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi cũng cảm nhận được điều tương tự từ em. Sau những phút ban đầu bối rối, chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi biết thêm về cuộc sống của em, những khó khăn em đang chịu đựng. Gia đình em không hạnh phúc từ lâu. Chồng em có người khác, gia đình chồng khắc nghiệt. Vì nghĩa, vì con, em vẫn cố gắng chịu đựng.

Ngược lại, khi nghe về cuộc sống của tôi, em lại khuyên tôi nên vun đắp gia đình mình. Tôi muốn gặp em nhiều hơn, em luôn khéo léo từ chối, hoặc nói tôi nên rủ vợ đi cùng. Sau đó, em rời đi nhưng chúng tôi giữ liên lạc qua mạng xã hội. Từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. có thể nói chuyện hàng giờ mà không thấy chán. Bên em, tôi thấy mình vui vẻ, trẻ lại. Tôi cười nhiều hơn, nhẹ lòng hơn. Cũng chính những câu chuyện của em khiến tôi đau. Nghe em kể về những vất vả, tổn thương, tôi vừa thương vừa giận, chỉ muốn kéo em ra khỏi cuộc sống đó. Tôi dằn vặt, cảm thấy mình có trách nhiệm với những gì em đang chịu đựng.

Em vẫn chọn cách chịu đựng, nói dù còn yêu tôi nhưng không thể vì hạnh phúc cá nhân mà làm khổ con, làm tổn thương vợ tôi. Với em, chỉ cần tôi lắng nghe là đủ. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi từng đánh mất em vì nghèo khó. Còn bây giờ, tôi tin mình đủ khả năng để bù đắp, chỉ cần em đồng ý. Tôi sống trong mâu thuẫn và dằn vặt, cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho em, thấy tội lỗi khi đứng giữa ranh giới đúng sai.

Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi và vợ vẫn êm đềm, nhưng rõ ràng không có tình yêu ngay từ đầu nên mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Chúng tôi chỉ đang tồn tại cùng nhau. Tôi đã nghĩ đến việc nói lời chia tay vì không muốn kéo dài cuộc sống này, cũng không muốn lãng phí thanh xuân của vợ. Tôi không biết nên làm gì. Tiếp tục cuộc sống hiện tại và cố quên người yêu cũ, hay một lần sống thật với cảm xúc của mình? Tôi thực sự cần một lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Hoàng Thanh

Adblock test (Why?)

Wednesday, April 29, 2026

Tôi rung động với đại gia 41 tuổi mà chú ruột đang mai mối cho con gái

Con gái chú có vẻ thích anh, chú hiểu chuyện nên không trách tôi, tôi chỉ sợ em họ và thím biết chuyện sẽ chẳng để tôi yên.

Tôi 33 tuổi, nhân viên văn phòng ở Sài Gòn, đang sống với nhà chú ruột tại đây. Gia đình có vợ chồng chú và hai người con cả trai lẫn gái. Tôi sống ở đây từ lúc học đại học. Sau khi ra trường, tôi dọn ra ở trọ vì muốn có cuộc sống riêng. Lúc tôi đi, chú không muốn nhưng cũng đồng ý. Chú là em ruột của ba, rất thương tôi. Thời gian sống ở đây, chú không lấy tiền, còn lo luôn chi phí ăn uống và cho tôi một phần tiền đóng học phí. Chú nói ba tôi đã hy sinh và kiếm tiền để chú ăn học nên mới thành công như hôm nay, chú sẽ giúp đỡ gia đình tôi. Chú được đi học, từng là giảng viên và có công ty riêng, làm ăn rất phát đạt. Nhà chú rất rộng rãi và giàu có, các con chú đều du học và về Việt Nam làm cho gia đình. Em trai đang tiếp quản công ty gia đình vì mấy năm gần đây, sau khi phẫu thuật chú dừng hẳn ở công ty, hiện tại chỉ ở nhà, thỉnh thoảng đi đánh golf.

Đối tác giàu có của chú ruột yêu tôi

Sau phẫu thuật, chú gọi cho tôi, bảo tôi về nhà sống vì chú ở nhà thường xuyên, muốn gia đình đông vui, ở nhà buồn lắm. Thấy chú nói thế, nghĩ chú bệnh nên tôi đồng ý quay về, mặc dù không muốn vì không thuận ý với thím dâu. Thím từ xưa đã không thích gia đình tôi, coi thường vì nhà tôi nghèo. Trước mặt chú, thím bình thường, sau lưng nhiều lần thím bóng gió chê bai. Tôi không trả lời, không phản ứng hay vô lễ, nhưng trong lòng rất buồn. Sống ở nhà chú, tôi vẫn gửi tiền phụ chi phí sinh hoạt, thực tế sống ở đây thoải mái và đầy đủ hơn ở trọ vì nhà giàu nên cái gì cũng có. Chuyện sẽ không có gì nếu cách đây hơn ba tháng tôi không gặp anh, bạn làm ăn của chú.

Ngày mời anh về nhà chơi, chú vui vẻ ra mặt, đứng trước tủ rượu ngắm nghía, chọn chai rượu ngon nhất để chào đón anh, còn dặn thím chuẩn bị nhiều món ăn. Lúc anh đến, tôi phụ cả nhà mang thức ăn lên bàn, gặp và cúi đầu chào anh. Anh hỏi chú đây có phải con gái chú không. Chú bảo tôi là cháu gái lên Sài Gòn đi học và đi làm. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Lúc anh ra về, bác vú ra mở cổng, anh hỏi tuổi của tôi, tôi nghe bác vú kể lại như vậy. Mấy hôm sau, nghe chú nói chuyện điện thoại và cười to, rồi tôi biết tối anh sẽ ghé qua nên chú bảo thím chuẩn bị đồ ăn. Khi anh đến lại không ở lại ăn tối, chỉ tiện đường tặng chú tôi chai rượu.

Ra về, anh hỏi chú gần đây có chỗ đổ xăng không vì xe sắp hết xăng rồi. Chú chỉ nhưng cũng hơi xa vì gia đình tôi sống ở khu dân cư. Anh hỏi tôi có tiện chỉ đường cho anh không, tôi nhìn chú và chú đồng ý ngay. Tôi theo anh chỉ đường ra cây xăng. Khi đưa tôi về, chúng tôi có nói chuyện nhưng rất ít. Tôi vào nhà, anh xin số điện thoại để sau này gọi bác không được thì gọi cho cháu gái. Tôi chỉ nghĩ đây là bạn của chú nên không ngần ngại cho anh. Anh 41 tuổi, tôi nghe chú khen anh nhiều lắm: giỏi giang, đạo đức và rất đàn ông. Anh là Việt kiều làm ăn ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi lần nói về anh trong bữa cơm là mặt chú sáng ra và cười rất vui vẻ. Chú muốn anh đến nhà nhiều hơn và đang có ý định làm mối con gái cho anh. Chú nói mời anh về nhà rất khó do anh bận rộn và rất giữ khoảng cách, không xu nịnh nên chú nể và quý mến anh. Chú bàn với gia đình và con gái, ai cũng thích và muốn anh làm rể, vì vậy chú mời anh về nhà để mọi người có cơ hội gặp mặt, tiếp xúc.

Quay lại phía tôi, sau khi có số điện thoại, anh kết bạn và nhắn tin. Anh không nhắn nhiều nhưng hầu như ngày nào cũng nhắn, chỉ là những lời chào hỏi bình thường, có hẹn tôi đi ăn. Thật sự tôi cũng ngại vì giữa nam và nữ, tôi cũng không biết gì về anh nên từ chối. Đến lần ba, tôi sợ làm phật lòng anh nên chúng tôi đi ăn với nhau. Đi với anh, tôi rất bất ngờ vì ban đầu hai đứa còn khá ngại ngần, rồi anh nói chuyện nhiều hơn và khá vui tính, rất khác hình ảnh nghiêm nghị lúc ở nhà chú. Chúng tôi đi hai xe riêng, anh lái xe chạy theo đưa tôi về nhà, anh đề nghị đón nhưng tôi từ chối. Khi chào tạm biệt để vào nhà, tôi thấy xe anh vẫn đậu ở ngoài, tất nhiên gia đình không biết tôi đi với anh. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của anh: "Em đẹp lắm". Tôi không trả lời và nhận ra có gì đó ở anh. Đến khuya anh lại nhắn: "Cám ơn em vì đã dành thời gian cho anh hôm nay, anh rất vui và hy vọng những lần sau em sẽ không từ chối".

Nói qua về bản thân, tôi có ngoại hình cân đối và gương mặt theo mọi người nói là đẹp. Trước đây có nhiều người làm quen nhưng tôi không thích. Tính tôi hơi trầm, ở nhà hay tâm sự với bác vú. Tôi có kể với bác, bác nói mấy lần ở nhà thấy ánh mắt anh nhìn tôi, biết anh có tình ý nhưng không dám chắc vì khi đó chú nói sẽ làm mai cho con gái nên bác lại càng không dám nói. Anh vẫn tiếp tục nhắn tin và hẹn tôi nhiều hơn nhưng tôi luôn tìm cách từ chối bởi cảm giác lạ và bất ổn. Sau khi hẹn tôi ra ngoài không được, anh gọi điện và tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái. Anh hỏi tôi tránh có phải vì thấy anh già không, hay có điều gì làm tôi ngại, nói ra để anh giải quyết. Tôi bảo không có tình cảm nên không đồng ý.

Nghe xong, tôi thấy anh im lặng, được mấy ngày anh lại nhắn tin, xin tôi cho cơ hội. Anh nói đã yêu rồi nên không ngừng nghĩ về tôi. Tôi thật sự rất bối rối vì sau khi nghe chú nói muốn làm mối cho con gái, tôi biết mình càng không thể xen vào chuyện này. Không hiểu sao tôi lại thấy bùi ngùi khó tả khi anh gọi mà mình không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Ngày anh đến nhà, sau khi cả nhà cùng ăn tối, chú mở lời về chuyện mai mối cho con gái. Khi nghe chú nói, anh ngước lên nhìn tôi, trả lời là đã có bạn gái rồi. Lúc đó tôi rất sợ anh sẽ nói tôi chính là bạn gái. Không khí gia đình trầm hẳn.

Khi ra về, anh có nhắn tôi vào xe ngồi một chút, có chuyện muốn nói, thế nhưng tôi không ra. Hôm sau anh nhắn đã biết vì sao tôi từ chối anh như vậy, bảo tôi đừng lo, anh sẽ nói chuyện với chú để không làm tôi khó xử. Tôi không cho phép anh làm thế, bảo không hề thích anh, không phải vì lý do của chú. Anh nói tôi không cần thích anh, chỉ cần đừng né tránh, cho anh cơ hội là được. Bề ngoài tôi từ chối nhưng thật lòng cũng nhớ đến anh, nhận ra mình cũng có cảm tình với anh rồi.

Cách đây hơn một tuần, anh đã nói hết chuyện với chú tôi. Anh bảo để ý đến tôi ngay lần đầu đến nhà nên mong chú hiểu và không làm khó tôi. Chú hiểu chuyện nên không trách tôi, nhưng còn em họ và thím nữa, họ chưa biết. Tôi biết tính họ, nếu biết chuyện sẽ làm ầm lên và không để tôi và ba mẹ tôi yên. Con gái chú có vẻ rất thích anh. Anh cao ráo, gương mặt hơi nghiêm nghị nhưng rất đàn ông. Anh bảo nếu tôi thấy khó sống ở nhà chú, có thể dọn qua nhà anh, hoặc tôi muốn sống ở đâu anh đều có thể lo cho tôi. "Nếu em không ngại, anh có thể mua cho em một căn nhà để em có cuộc sống tốt hơn", anh nhắn cho tôi như vậy.

Qua những lời chú kể, tôi biết anh có tiềm lực kinh tế rất mạnh. Chiếc xe anh đi cũng rất đắt. Chúng tôi hẹn nhau sau lễ sẽ gặp để nói rõ mọi chuyện. Tôi không phủ nhận, trước một người đàn ông giàu có như vậy, được anh để ý tôi cũng có suy nghĩ. Tôi luôn chờ mong tin nhắn của anh, cũng thấy nhớ anh. Với người ở tầng lớp bình thường như mình, tôi thấy lo lắng nếu bước vào mối quan hệ này vì hai thế giới quá khác nhau. Không biết anh thật lòng hay tôi chỉ là bến dừng tạm thời? Tôi tin với anh, việc tìm phụ nữ đẹp không khó. Nếu tôi đồng ý tiến xa hơn, gia đình chú sẽ không vui. Nếu sau này có chuyện không hay, liệu người ta có chê cười tôi và gia đình tôi không? Tôi cảm thấy rất lúng túng. Mong mọi người cho lời khuyên.

Hồng Hạnh

Adblock test (Why?)