Tôi đau khổ khi đọc những tin nhắn các cô gái gửi tới anh và ngược lại, càng đau đớn hơn khi chứng kiến anh dẫn bồ vào khách sạn.
Tôi cao ráo, dễ nhìn, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Sau hai năm chia tay mối tình đầu kéo dài năm năm, tôi đến với anh. Cuộc tình của chúng tôi vui vẻ và lãng mạn. Tôi yêu anh nhiều, tin tưởng anh tuyệt đối, không hề biết gì về quá khứ của anh. Yêu nhau được một năm, tôi có thai, vừa sợ và hoang mang nhưng cảm thấy hạnh phúc lắm, vì được sinh con cho người mình yêu rất nhiều. Tôi báo cho anh biết, anh khuyên tôi nên bỏ thai vì chưa xác định cưới. Tôi đau khổ khi nghe anh nói thế. Anh còn đưa tôi đến phòng khám để ‘giải quyết’.
Minh họa AI
Không hiểu sao lúc đó tôi cũng nghe lời anh. Khi bác sĩ hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa, tôi như bừng tỉnh, từ chối việc bỏ thai. Anh nhìn theo tôi ngơ ngác, sau đó đưa ra đủ lý do để tôi từ bỏ. Nhiều lần anh khuyên nhưng tôi quyết định giữ thai và chia tay anh. Khi đó tôi là sinh viên năm tư, sắp ra trường, sợ không dám cho bố mẹ biết, định giấu nhưng rồi chẳng thể được. Mọi người biết chuyện, ba mẹ lo lắng rất nhiều nhưng luôn động viên tôi cứ yên tâm sinh bé, đã có bố mẹ ở bên. Tôi đau khổ vì để cha mẹ buồn lòng. Tình yêu của ba mẹ và sự quan tâm chăm sóc đã khiến tôi vượt qua thời gian đó.
Thời gian ngắn sau, biết tôi chắc chắn không từ bỏ việc làm mẹ, anh quay lại xin cưới. Tôi trăn trở nhiều, người từng bắt tôi bỏ thai liệu có phải người cha tốt? Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định cưới để con có cha và để cha ba tôi không phải mang tiếng. Thế nhưng đó lại là quyết định sai lầm lớn đời tôi. Sau đám cưới tôi mới biết, trong khoảng thời gian chia tay nhau, tôi đau khổ thì anh lại vui vẻ với những cô gái khác. Đến giờ, 5 năm chung sống, tôi đã rơi nước mắt không biết bao lần. Cứ nghĩ anh sẽ bù đắp cho mẹ con tôi nhưng không. Anh tiếp tục làm tổn thương tôi, lấy đi hết niềm tin tôi dành cho anh khi cặp bồ nhiều lần.
Tôi đau khổ khi đọc những tin nhắn các cô gái gửi tới anh và ngược lại, càng đau đớn hơn khi chứng kiến anh dẫn bồ vào khách sạn. Chỉ có ai trong hoàn cảnh như tôi mới biết được nỗi đau này. Tôi nhiều lần buông bỏ nhưng rồi anh lại xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Là phụ nữ, tôi nghĩ cho con rất nhiều nên đã tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ niềm tin của tôi cạn kiệt, nhìn con mà nước mắt cứ rơi. Tôi không biết phải làm gì. Tiếp tục giữ gia đình này vì con hay chia tay để sống cuộc sống mới, không phải chịu tổn thương tinh thần vì chồng nữa.
Hồng Hạnh
Post a Comment