Thậm chí, một người anh của tôi đã ly hôn vì nhiều lý do, trong đó có áp lực liên quan đến việc chăm sóc mẹ già.
Gia đình tôi có năm anh chị em, tôi là con út. Chị gái cả lấy chồng xa, còn 4 anh em đều sinh sống gần nhau. Các anh chị em trong gia đình đều được học hành tử tế, nhưng có lẽ tôi là người có điều kiện phát triển hơn một chút. Vì vậy, từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng lo cho công việc, cuộc sống gia đình và cũng hỗ trợ các anh em khi có thể, dù không nhiều nhưng luôn xuất phát từ tình cảm ruột thịt.
Mẹ tôi đã 96 tuổi. Thời trẻ, mẹ rất vất vả, có phần khó tính. Nay tuổi cao, sức yếu, lại bị lẫn nên việc chăm sóc mẹ ngày càng khó khăn hơn. Hiện nay, mẹ chỉ có thể ở với vợ chồng tôi hoặc anh cả. Hai người anh còn lại, hoàn cảnh gia đình tuy khá giả nhưng sự quan tâm mẹ gần như ở mức tối thiểu. Vợ của hai anh từng nói thẳng rằng nếu đưa mẹ về ở cùng thì sẽ ly hôn. Thậm chí, một người anh của tôi đã ly hôn vì nhiều lý do, trong đó có áp lực liên quan đến việc chăm sóc mẹ già.
Hiện tại, mẹ sống cùng vợ chồng tôi. Chúng tôi cố gắng chăm sóc mẹ chu đáo nhất có thể. Thế nhưng, hầu như sáng nào thức dậy, mẹ cũng chửi mắng, nguyền rủa vợ chồng tôi bằng những lời rất nặng nề. Vợ tôi hết lòng chăm sóc mẹ nhưng mẹ thường xuyên chửi mắng, đuổi vợ tôi ra khỏi nhà và nói rằng đây là nhà của mẹ, không cho vợ tôi ở. Ngày trước, khi vợ chồng tôi làm nhà, mẹ có cho 5 triệu đồng. Chúng tôi vẫn giữ nguyên khoản tiền đó và sau khi làm nhà xong, vợ tôi đã gửi lại đầy đủ cho mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận hay trông chờ bất cứ điều gì từ mẹ.
Minh họa: AI
Mỗi ngày, việc tắm cho mẹ, cho mẹ ăn cơm hay uống đều rất khó khăn. Hễ nhắc là mẹ chửi. Có những hôm mẹ nói mình bệnh nặng, không ăn uống được nhưng thật ra không bệnh gì mà chỉ làm lớn chuyện thế thôi, đòi đi bệnh viện. Nhưng khi tức giận, mẹ vẫn nói rất khỏe. Mẹ ăn uống bình thường nhưng lại thường nói rằng mình không được ăn, đói đến mức không đi nổi. Ngày hai bữa vợ chồng tôi phải đút từng muỗng cơm cho mẹ ăn. Mỗi lần như vậy, mẹ vừa khóc vừa chửi tôi là ác độc, bất hiếu rồi kêu trời, trách đất và nguyền rủa vợ chồng tôi bằng những lời rất đau lòng. Đêm đến, mẹ thường lấy quần áo vứt xuống nền nhà, nhiều khi dính cả nước tiểu. Mỗi lần mẹ đi vệ sinh cũng là một lần rất vất vả cho người chăm sóc, bà cho là chúng tôi bất hiếu hay đánh bà, thế là bà bôi ra nhiều chỗ để chúng tôi phải rửa nhà.
Điều khiến tôi buồn nhất là dù các anh tôi ở rất gần nhưng cả năm chỉ ghé thăm mẹ vài lần. Có năm mua cho mẹ được vài món quà là nhiều. Nhưng trong suy nghĩ của mẹ, các anh luôn là những người tốt nhất. Mẹ thường nhắc tên các anh, gọi các anh suốt ngày và cho rằng chỉ có các anh mới thương mẹ. Trong khi đó, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, ăn uống đầy đủ. Nhưng nhiều khi mẹ nói đồ ăn của vợ chồng tôi thì không ăn, còn nếu nói là của các anh mang đến, mẹ lại vui vẻ ăn hết. Mỗi lần đút cơm, cho bà đi tắm, vệ sinh cá nhân, tôi phải la ó như đang có cãi lộn bà mới đi. Tôi thấy bất lực, nói các anh chia sẻ thì không được. Tôi không yêu cầu về tài chính đối với bà, 500 nghìn đồng của bà hàng tháng anh tôi cầm, vợ chồng tôi không cầm, mang tiếng.
Thật may mắn, vợ tôi là người tuyệt vời, nếu không tôi không biết làm sao vì tôi đi làm tối mới về. Ngày nào tôi cũng phải nhẹ nhàng dỗ dành, năn nỉ để mẹ ăn uống và sinh hoạt. Có những lúc nhìn mẹ như vậy, nghe những lời mẹ nói, tôi thật sự rất tủi thân và đau lòng. Tôi biết mẹ tuổi cao, bị lẫn nên không còn minh mẫn như trước. Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi: Liệu mình có thật sự là người con bất hiếu như những gì mẹ thường nói hay không? Mong các anh chị và các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này.
Quốc Trung