Gia đình tôi có nghề làm đậu hũ, bún, bánh phở truyền thống gần 10 năm tại nhà, công việc phải thức khuya, dậy sớm, làm luôn tay luôn chân.
Ba mẹ, anh chị em dâu rể ở chung nhà để tiện cho công việc, có không gian sinh hoạt riêng. Mọi người đều chăm chỉ làm việc. Ba mẹ tôi 64 tuổi nhưng vẫn thức khuya dậy sớm, tiền công được chia đều cho mọi người sau khi trừ chi phí, vất vả một chút nhưng vẫn khá hơn đi làm công, đầu óc lại thoải mái, không áp lực cấp trên, doanh số, họp hành.
Chị gái tôi kết hôn 2 năm, có bé một tuổi, cũng ở chung nhà và làm bún. Anh rể trước đây đi làm nhưng gần một năm nay thấy anh ở nhà. Gia đình tôi trước giờ rất yêu thương, chia sẻ với nhau, yêu lao động, làm việc kiếm tiền, anh rể không thế.
Nhà tôi cũng không can thiệp mà chỉ thấy khó chịu trong lòng, anh sống ỷ lại, lười biếng và không biết ngại là gì. Mọi người đều phải dậy từ 3h sáng để làm việc, còn anh ngủ đến 9h sáng, dậy rồi đi uống cà phê, buổi tối anh thức đến 1,2h đêm chơi game.
Hầu như anh không có suy nghĩ gì đến làm việc, kiếm tiền, hàng ngày chỉ chơi game, ngủ, chơi với bé con, nằm trong phòng mặc cho ai cũng làm việc vã mồ hôi. Nhiều lần ba mẹ bực mình, nói với chị gái về việc anh rể nên kiếm việc làm, không đi làm thì làm bún cho gia đình, chị không giải quyết được gì. Tôi là em trai chị cũng không hài lòng, chỉ thấy chị yếu đuối, không quyết đoán.
Tuần vừa rồi chị hỏi tiền ba mẹ. Ba bảo: "Nhà sẵn có ở, cơm sẵn có ăn, chưa hết tháng để tính lương, đang dịch bệnh, ba làm ăn rất khó khăn, con hỏi tiền làm gì"? Hỏi mãi chị bảo hỏi để đưa cho anh tiêu vặt (chị vẫn đưa cho anh từ trước đến nay). Ba tôi tức giận, trong lúc nóng ông thẳng tay tát chị, chị ngã chúi đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba đánh chị trong cuộc đời hơn 60 năm của ông. Ba hỏi chị cần bao nhiêu, chị đứng khóc không trả lời. Ba bảo mẹ đưa chị 20 triệu và yêu cầu vợ chồng con cái chị dọn ra khỏi nhà, từ nay tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, ba không muốn những con người không năng lực lại không đạo đức ở trong nhà này.
Ba mẹ tôi rất thương con cái, dâu cũng như rể, cả cuộc đời ông bà chỉ sống vì con, lao động cật lực để lo cho con. Khi thấy anh chị em tôi làm việc văn phòng áp lực, vất vả, ông luôn tìm hướng kinh doanh để giúp đỡ chúng tôi, thất bại có thành công có nhưng ông vẫn miệt mài làm việc. Ông ghét nhất người lười biếng, sống dựa vào người khác. Chị tôi chuyển đi đã 2 tuần và ba rất buồn từ ngày đánh chị, ông ít nói nhưng suy nghĩ khá nhiều.
Giờ anh chị phải thuê phòng trọ, cả hai đều thất nghiệp, không có tài sản gì. Tiền tiết kiệm chị được bao nhiêu tôi không rõ nhưng thấy thương chị vì chọn nhầm người đàn ông của cuộc đời mình. Mỗi lần con cái có vấn đề gì, ba tôi là người khổ nhất. Ông sống nội tâm, không chia sẻ với ai, chỉ một mình hút thuốc và buồn. Trong suy nghĩ ba, tôi biết ba rất thương chị nhưng chị lại không biết nghĩ cho cha mẹ già, chị đồng tình với sự ích kỷ của chồng khi ba mẹ làm ăn gặp khó khăn. Anh rể là đàn ông sức dài vai rộng, đáng ra phải gánh vác cho ba mẹ, vợ con thì chọn cuộc sống an nhàn, hưởng thụ khi sống cùng nhà. Chị vẫn không nói gì.
Điều mà tôi băn khoăn nhất là giờ phải làm sao để giúp ba và chị. Tôi muốn ông được vui vẻ hơn, không phải bận tâm đến con cái nhiều như vậy. Sau nữa là chị, dường như chị đang cố chịu đựng, nói với chồng nhưng chị sợ cãi vã, bạo lực nên không dám nói. Tôi muốn chị ly hôn và đưa con về làm bún cùng gia đình, bởi tính tình anh rể khó mà thay đổi được, chị lại khổ cả đời. Tôi phải làm thế nào bây giờ, xin mọi người cho ý kiến.
Thành
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.