Lúc khốn khổ, nhà chồng bỏ mặc tôi tự lèo lái. Sau này tôi nghĩ không việc gì phải lo lại, thậm chí coi như không có bên chồng.
Tôi 32 tuổi, chồng 33 tuổi, cưới được 3 năm. Ba mẹ chồng tôi có 4 người con trai, lập gia đình hết, trên chồng tôi còn hai người anh và dưới là em trai út. Ông bà có một mảnh đất, chia làm 4 nền nhà kế nhau, trong đó hai người anh chồng và chồng tôi mỗi người một nền (ông bà vẫn còn đứng tên), riêng em út ở chung với ông bà. Ba mẹ chồng làm nghề cò đất, tự kiếm được tiền, chưa cần đến con cái chu cấp. Chồng tôi kinh doanh tự do.
Về gia cảnh bên tôi, ba mẹ đã qua đời, tôi có một người chị gái. Ba mẹ để lại cho tôi một mảnh đất, còn chục công ruộng ở quê thì hai chị em đứng tên chung. Trước khi kết hôn, tôi tự mua được một mảnh đất và có một khoản tiết kiệm nhỏ gửi ngân hàng. Tôi làm văn phòng, cộng thêm kiêm nhiệm các thứ, lương hơn chục triệu mỗi tháng.
Tôi và chồng quen nhau 8 tháng thì cưới, khá thuận lợi, gia đình hai bên cũng dễ tính, kiểu con cái quen đâu thì cưới gả đó, không đòi hỏi hay xét nét gì. Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở bên nhà ba mẹ chồng cho (có tu sửa lại gần trăm triệu, vợ chồng tự bỏ tiền ra làm). Chúng tôi đi làm suốt ngày nên qua ăn cơm chung với ba mẹ chồng, mỗi tháng tôi gửi tiền chợ cho mẹ, biếu ba mẹ tiền cà phê, ăn quà bánh, lễ lộc thì lì xì thêm; cuối tuần nghỉ làm vợ chồng tôi tự đi chợ mua đồ ăn thêm về để tủ lạnh. Khi rảnh, chúng tôi mời ba mẹ, anh em và các cháu đi ăn ở ngoài, vợ chồng tôi chi trả hết.
Tuy nhiên, ít lâu sau đó tôi nghe mẹ chồng và các chị em bạn dâu xầm xì bàn tán, bảo tôi ăn chung mà không làm gì, rằng mẹ cưới tôi về "làm dâu cho tôi "chứ không phải tôi làm dâu cho mẹ. Đúng là tôi không làm gì thật, sáng đi làm, chiều về ăn cơm, tắm rửa, bỏ đồ vô máy giặt xong đem ra phơi, sau đó nghỉ ngơi chứ không nấu cơm hay lau dọn nhà cửa gì cho ba mẹ hết. Hơn nữa, mới cưới 2 tháng, tôi mang bầu bị động thai, chồng còn phải mang cơm vào tận phòng. Vài tháng sau tôi với chồng sắp xếp ra nấu ăn riêng.
Dạo đó, sẵn có ít tiền mừng cưới, tôi nói với chồng bán vàng cưới rồi vay thêm ít nữa mua miếng đất, sau đó trả dần hàng tháng, anh đồng ý. Xin nói thêm, tiền mừng cưới là chị tôi cho, còn bên chồng không cho đồng nào. Cưới xong ba mẹ chồng ôm thùng tiền vô cất, chúng tôi còn không biết tiền mừng được bao nhiêu nữa. Mua đất xong tôi mới hay mình mang bầu.
Vừa trả tiền ngân hàng, vừa mang bầu nên tôi chi tiêu cũng dè xẻn, lại phải dành dụm sinh nở, dù thế tới ngày lễ Tết hay 8/3 tôi cũng biếu mẹ một ít. Vậy mà mẹ chồng nửa đùa nửa thật nói với tôi là hồi mới cưới về thì biếu nhiều, rồi càng ngày càng ít lại. Tôi buồn nhưng cũng giả lả không nói gì.
Tôi sinh con được 2 tháng thì chồng làm ăn gặp trục trặc, kinh doanh lỡ dở, mang nợ nần, rồi thất nghiệp. Không còn khả năng trả ngân hàng mỗi tháng, cộng thêm tiền nợ phải trả, tôi đành bán mảnh đất mới mua sau cưới. Mảnh đất đó phần lớn là tiền vay, hơn nữa đang cần tiền gấp nên bán tháo chẳng được bao nhiêu. Suốt mấy tháng trời, gia đình tôi không có thu nhập, sống dựa vào tiền thai sản của tôi và khoản tiết kiệm tôi dành để phòng thân khi trước. Từ ăn uống, điện nước, tiền lãi, tới sữa tã cho con, rồi tiền khám khi con bệnh..., tuyệt nhiên tôi không hề nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ bên chồng cho dù nhà ở sát vách. Tôi không dám nói với bên nhà đẻ, nhưng lần nào về chị tôi cũng tự đưa tiền mua sữa cho cháu, còn chú bác của con tôi thì chưa hề dù chỉ một lần. Trái lại, họ còn chê cười chồng tôi ngu, khi có tiền bỏ ra mời anh em ăn hàng ăn quán, mỗi lần mấy triệu. Thậm chí anh chồng mượn tiền chồng tôi lúc trước, nay chúng tôi khó khăn hỏi lại còn không chịu trả.
Cầm cự được vài tháng, chồng tôi vẫn chưa có việc, thêm tôi đổ bệnh phải tốn thêm khoản chi phí để mổ, chồng mới đòi bán căn nhà đang ở để trả nợ rồi còn dư lại tìm chỗ khác rẻ hơn. Tôi thấy cũng tiếc vì đất chỗ nhà chồng đang có dự án làm lộ, tôi bàn với chồng hay là nói với mẹ, nếu đã có ý định cho miếng đất đang ở thì sang tên hẳn cho chồng tôi luôn. Rồi chúng tôi sẽ lấy giấy đất đó, cộng với giấy đất của tôi mua trước khi cưới đi vay, nếu xoay xở được thì không cần bán, khi lên giá bán sẽ lợi. Khi nói với mẹ chồng như vậy, bà không đồng ý sang tên. Chồng tôi nhất quyết đòi bán nên mẹ chồng bảo muốn thì bà bán cho (bà đang đứng tên), nhưng tôi thấy rõ ràng bà không muốn bán.
Mẹ chồng ra giá căn nhà ngất ngưởng trên mây, bảo giá đó mới bán, còn không thì thôi. Lúc có mặt vợ chồng tôi, bà nói cho bán, còn không có mặt vợ chồng tôi thì khác. Mẹ chồng nói với các anh chị em khác trong nhà là tôi không cho bán (trong khi tôi thì có quyền hạn gì mà cho hay không cho). Rồi có lần mẹ chồng lại bảo tôi có tiền nhiều lắm, không muốn trả nợ thôi chứ đâu phải không có, đất đai bên nhà tôi cho mà bán đi có mà bạc tỷ (cái này do tôi ở sát vách nên tình cờ nghe lỏm được). Khi có người xem nhà, dù mẹ chồng ở gần đó nhưng gọi điện bà về lấy giấy tờ cho khách xem bà không về. Khi chủ nợ ra tận nhà kiếm thì bà nói kiếm vợ chồng tôi, bà không biết gì hết (hàng xóm sát bên nhà nói lại). Ba chồng tôi không nói năng gì, gặp mặt tôi chỉ hỏi gọn lỏn: "Trả nợ cho nó chưa", tôi nói chưa rồi thôi. Họ hàng bên chồng thay phiên nhau gọi cho vợ chồng tôi chất vấn vụ bán nhà, như thể tôi xúi giục chồng bán vậy.
Cuối cùng cấp bách quá, tôi kêu bán luôn mảnh đất của tôi, may mà được giá nên lời cũng kha khá. Lúc đó, chị tôi bàn bạc là đất đai của ba mẹ để lại giờ chia ra, của ai nấy tự đứng tên, chia ra phần của tôi được tầm 6 công đất. Tiền bán đất, tôi trả dứt nợ, còn lại về cải tạo tu bổ vào mảnh ruộng bên nhà tôi cho và cất một căn nhà nho nhỏ. Nền nhà của ba mẹ chồng dĩ nhiên vẫn còn nằm yên ở đó, không bán, cũng không sang tên. Giờ chồng tôi chuyển sang làm nông, trồng cây ăn trái, trồng rau sạch thu hoạch, chăm sóc vườn tược, tôi vẫn đi làm chỗ cũ. Cuộc sống ổn định lại nhưng nói thật tôi chẳng còn thiết tha gì với bên nhà chồng.
Tôi đi làm ngang nhà ba mẹ chồng mỗi ngày nhưng không muốn ghé thăm hay gì nữa, lâu lâu có ghé mà ông bà kêu ăn cơm tôi cũng không ăn. Người ta nói tôi ngu, lấy chồng mà không lấy được gì ở bên chồng, ra đi tay trắng. Tôi nghĩ thôi thà vậy cho khỏe, đã vô tâm với tôi thì tôi vô tình lại. Như vậy liệu tôi có vô tình vô nghĩa quá không?
Hiền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.