Mọi người ai cũng nói tôi có phước khi có người chồng hiện tại. Tôi lại thấy mình không còn dành tình yêu cho anh nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 3 năm, có bé trai 2 tuổi rưỡi. Anh là người đàn ông tốt, rất yêu thương vợ con; vì không muốn vợ con khổ nên tự anh cáng đáng mọi việc trong gia đình. Những khi rảnh, việc nội trợ trong gia đình anh đều tự làm, không để tôi làm một mình. Tôi có thể nằm xem phim trong khi anh làm hoặc đi chơi để anh ở nhà chăm con, anh đều không hề nói nặng nhẹ lời nào, luôn ủng hộ và tin tưởng ở tôi. Chỉ cần tôi giặt cho anh bộ đồ, tự nấu cho anh bữa cơm, quan tâm chút là anh đã hạnh phúc, liên tục khen tôi: "Mẹ hôm nay giỏi quá". Đối với anh, chỉ cần như vậy là đủ.
Có thể nói cuộc sống của tôi vô cùng thoải mái, nếu như tôi hết lòng với anh và chăm sóc anh thì cuộc sống dù không giàu sang vẫn vô cùng hạnh phúc vì được anh cưng chiều. Ngoài những điều đó thì anh không lãng mạn, trong khi tôi rất muốn người khác quan tâm tới cảm xúc của mình. Tôi muốn những ngày lễ được anh tặng hoa, đưa đi chơi giống như những cặp đôi yêu nhau, thế nhưng rất hiếm khi anh đưa đi, hoặc có thì cũng chỉ đi vì tôi muốn thôi. Nhiều lúc biết anh mệt vì công việc nhưng luôn muốn anh chủ động chứ không phải vì tôi yêu cầu.
Chồng hơn tôi 4 tuổi. Anh không học tới nơi tới chốn như người khác, những công việc của anh đều làm tay chân, khi nào đi làm về cũng lấm lem. Trước kia anh lái xe chở hàng thuê cho người ta, sau đó xin làm công nhân trong một công ty nước ngoài. Thời gian rảnh, anh xin làm bốc vác thêm bên ngoài. Anh vất vả nhưng chẳng than vãn, muốn cố gắng để mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi biết mình không khổ khi lấy anh. Ba mẹ tôi cũng thương yêu anh, vậy mà tôi luôn so sánh anh với chồng người khác.
Trước khi lấy tôi, anh làm công nhân nhưng cũng tích góp được tiền. Sau cưới anh đưa tôi giữ hết. Tôi không tiết kiệm nên đã tiêu gần hết số tiền đó. Anh không lớn tiếng, chỉ khuyên bảo tôi vì con mà thay đổi. Tôi cũng thay đổi nhưng chưa được, rồi việc so sánh với anh càng ngày càng nhiều. Giờ cuộc sống vợ chồng tôi yên bình đến nhạt nhẽo. Tôi không muốn anh làm những công việc kia nữa, sợ người khác thấy anh lam lũ vậy lại cười nhạo mình. Anh bán miếng đất ba mẹ cho, một phần mua chiếc xe ôtô chạy dịch vụ, rồi mượn thêm tiền để xây nhà.
Thời gian này dịch bệnh, anh không chạy xe được, ở nhà cũng không chịu nghỉ ngơi, tự tay hoàn thiện vài hạng mục của ngôi nhà. Tôi làm văn phòng, công việc rất ổn. Tôi là người coi trọng hình thức nên nhìn chồng cứ làm như vậy thấy chán lắm. Tôi lớn tiếng với anh, anh khóc. Một tuần rồi vợ chồng không nói chuyện với nhau. Tôi muốn anh có công việc tốt, nhẹ nhàng để đỡ khổ. Mong muốn của tôi là sai sao? Nhìn thấy chồng người khác có địa vị, có tiếng nói trong xã hội mà tôi thèm khát, nhìn lại chồng thấy buồn. Tôi phải làm sao đây?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.