Tôi 31 tuổi, có gia đình và 3 đứa con nhỏ. Tổng thu nhập trung bình hàng tháng của vợ chồng tôi là 30 triệu.
Ở quê, khoản tiền này đủ để sống dư giả, tổng chi tiêu trong gia đình tôi chỉ khoảng 9 triệu mỗi tháng. Người ngoài ai cũng nghĩ gia đình tôi giàu lắm, bạn bè thì nói gia đình tôi ky bo kẹt xỉ lắm bởi nhiều lúc các bạn mượn tiền nhà tôi đều không có. Những người hỏi mượn tiền tôi trong khi tôi không bao giờ mượn tiền họ nên họ cũng chẳng hiểu rõ.
Tôi ước cái ngày vỡ nợ của mẹ đến sớm hơn, trước lúc tôi lấy vợ, để tôi một mình lo khoản nợ đó chứ không phải lôi vợ con vào rồi đến giờ cả nhà 5 người vẫn ở thuê, ở nhờ hết chỗ này sang chỗ kia. Khoản nợ của mẹ là khoản tiền nuôi anh em tôi ăn học và chi phí chữa bệnh cho bố.
Bố mẹ sinh được 4 người con, tất cả đều ăn học tử tế và khỏe mạnh. Bố mẹ tôi là nông dân, hàng tháng có thêm tiền thương binh của bố. Cách đây 12 năm bố tôi bị bệnh hiểm nghèo mà đi sớm, khi bố mất để lại khoản nợ lớn, mẹ lúc đó cứ giấu rồi xoay chỗ nọ đập chỗ kia, lao vào tín dụng đen lúc nào không hay.
Sau nhiều năm xoay vòng đồng tiền mà chẳng có nguồn trả, khoản nợ lên đến tiền tỉ. Mẹ mất dần uy tín và chẳng vay đâu được nữa, vậy là vỡ nợ. Khoảng 5 năm nay gia đình tôi chưa bao giờ có được cái tết vui vẻ, vì từ 20 tháng Chạp đến 30 Tết là chỉ có chủ nợ đến lấy tiền, anh em tôi cứ xoay vòng trong cái mớ bòng bong đó, cho đến ngày 30 là chẳng còn đồng nào.
Tôi không trách mẹ nửa lời, những gì mẹ làm cho bố và 4 anh em tôi là những điều tuyệt vời. Có điều mẹ quá hiền hậu, cả nể, để cho những kẻ gian ác ngoài kia lừa lọc. Sau cùng ngồi lại, anh em tôi đều đưa tiền cho mẹ những lúc cần, nhiều là đằng khác. Thời kỳ tôi chưa vợ, đồng tiền kiếm ra nhiều hơn bây giờ mà cũng chỉ đưa cho mẹ. Tiền cưới của vợ chồng tôi cũng đưa hết cho mẹ, không hiểu sao nợ không vơi đi, lại cứ tăng dần.
Rồi anh em tôi cùng nhau chia những khoản nợ đó, vất vả hơn vì gia đình riêng đều có những khoản nợ riêng, nhưng san ra cùng gánh thì nhẹ đi rất nhiều. Anh em tôi sống ngoài xã hội chẳng để mất lòng ai, được quý nhân phù trợ, nhất là anh cả. Anh lo lắng và cùng với các em trả nợ. Nhưng lòng tự trọng đã mách bảo anh em tôi nói dối số nợ lớn đó thành con số nhỏ, vì chúng tôi biết anh cả còn có gia đình và một doanh nghiệp đang từng bước đi lên.
Giờ đây tôi là người tổng hợp những khoản nợ và báo với anh em trong nhà, vì vậy tôi được giao nhiệm vụ gần gũi với mẹ. Đến giờ những khoản nợ vẫn còn, tôi cứ phải nịnh để mẹ nói những khoản đó rồi tổng hợp. Mẹ tuổi đã xế chiều, chỉ cần không hài lòng là bà không nói ra. Những con số khủng khiếp mà tôi biết rằng để trả hết có khi mất cả đời mình, thậm chí là không có khả năng trả. Bế tắc là những gì tôi đang chịu, các anh tôi cũng vậy, làm việc cực nhọc ngày đêm, thương các anh; những bế tắc cứ bủa vây làm cho trí lực không thể tập trung vào công việc.
Về phần vợ tôi, thu nhập của cô ấy nuôi 3 đứa con ăn học và cơm nước gia đình, thu nhập của tôi để trả nợ; gia tài của hai vợ chồng là 3 đứa con tuổi ăn tuổi học. Tôi thương vợ, chẳng bao giờ cô ấy hỏi chuyện tiền nong. Tôi yêu vợ, bởi cô ấy coi mẹ tôi như mẹ đẻ. Tôi xin đi làm thêm ban đêm ở một khách sạn thì đúng mùa dịch nên cũng phải nghỉ. Tôi chỉ tự hào một điều rằng đến giờ 4 anh em vẫn đoàn kết và kiên định với mục tiêu trả nợ.
Tôi viết lên đây những dòng tâm sự để được vơi đi phần nào những áp lực tài chính đang bủa vây nhiều năm qua. Tôi không mong những người thân yêu của mình đọc được; với tôi, người thân phải được bình an.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc