Tôi định viết bài này sau cưới nhưng do dịch nên kế hoạch cưới hoãn lại. Tôi dành chút thời gian chia sẻ cùng các bạn chuyện tình của mình.
Năm 2019 tôi có viết một bài trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Vài ngày rồi một tuần trôi qua cũng không thấy bài được đăng, tôi nghĩ chuyên mục này không có thật, chỉ lập ra để thu hút bạn đọc.
Rồi vì kế hoạch từ Hà Nội vào Sài Gòn khá bận nên tôi quên bẵng chuyện đó. Sau một tháng, bài viết của tôi được đăng, đó là ngày tôi bắt đầu cuộc sống mới ở Sài Gòn. Tôi mở mail, hơn 40 thư gửi từ độc giả VnExpress, bất ngờ lắm. Tôi đọc qua một lượt và cũng có thể bỏ sót nhiều thư nhưng ấn tượng ở mail của anh, một phần là cái tên email, một phần ở bức ảnh của anh.
Trả lời thư của anh một hôm thì tôi lại nhận được phản hồi. Thật trùng hợp, chúng tôi làm cùng công ty mẹ (cùng tập đoàn). Cả hai kết bạn với nhau và nói chuyện như hai người bạn, thời điểm đó anh mới sang Pháp công tác, còn tôi vào Sài Gòn làm việc. Cả hai có nhiều điểm chung, từ việc thích nghi với môi trường mới, cùng nhiều sở thích và quan điểm sống, cùng có những định hướng cá nhân. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, kiểu cùng tần số, lệch nhau 5 giờ đồng hồ nên chỉ nói chuyện chút ít.
Sau thời gian ngắn nói chuyện, tôi nhận thấy mình có cảm tình với anh, chắc anh cũng vậy. Thế nhưng chúng tôi chỉ là hai người bạn, mọi thứ sau đó không như kỳ vọng của tôi, anh chọn quay lại với người yêu cũ. Thời điểm đó anh công tác xa nhà, mẹ anh bị bệnh hiểm nghèo, người ấy là mối tình đầu của anh, còn tôi chỉ là người bạn quen qua mạng, anh chọn quay lại với người cũ để ba mẹ yên lòng (dù trước đó người cũ từng 'cắm sừng' anh).
Chúng tôi dừng nói chuyện. Không rõ cảm xúc lúc đó của tôi là gì nữa, hụt hẫng, gặp được một người hợp với mình đến vậy nhưng lại không thể làm gì được.
Tôi vẫn tiếp tục vật lộn với cuộc sống mới ở Sài Gòn và dặn mình phải quên anh, không ngờ vẫn nghĩ về anh nhiều đến vậy. Tôi tự hỏi tại sao giữa vô vàn email lại chọn đúng anh, hợp anh đến vậy lại không thể đi đến đâu. Đây là lần đầu tiên tôi mở lòng với một người sau bao thương tổn từ gia đình, cuộc sống và mối tình đầu cách đây 3 năm trước (tôi bị cắm sừng do yêu xa).
Tôi cất anh vào một góc trong tim, lâu lâu lại nghĩ về anh. Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến một ngày cuối năm 2019, tôi đứng ngoài ban công xem pháo bông và nghĩ về những chuyện đã qua và cả về anh nữa, tự hỏi anh có còn nghĩ về tôi không. Đúng lúc này tôi nhận được mail của anh. Anh xin lỗi, nói thời gian qua vẫn nghĩ về tôi, sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi, chỉ muốn biết tôi có ổn không.
Cả đêm hôm đó tôi ngồi khóc, anh không chọn tôi tại sao còn gửi thư làm gì? Tôi im lặng, sau mấy ngày anh lại nhắn tin cho tôi. Tôi không trả lời, anh lại nhắn tiếp. Tôi viết thư nói hết suy nghĩ của bản thân, mong anh hãy coi đó là chuyện quá khứ, hãy quên tôi đi. Anh chúc tôi sống tốt.
Sau đó một thời gian, anh nhắn tin hỏi thăm tôi có về quê ăn tết không. Tôi khá bực mình, muốn hẹn anh ra nói chuyện rõ ràng. Anh đồng ý. Ngày gặp mặt, anh không như tôi tưởng tượng, gầy hơn, nói chuyện lí nhí và hay cúi gằm mặt không dám nhìn tôi. Anh nói về nước rồi nghỉ việc, cũng kết thúc mối quan hệ với bạn gái cũ rồi. Anh bất đồng với gia đình, stress nhiều thứ, thời gian qua rất tồi tệ đối với anh. Anh chỉ định hỏi thăm chứ biết không xứng với tôi.
Anh dự định sang Pháp du học và sau này định cư lại. Chúng tôi đối mặt với nhau, nói hết những chất chứa trong lòng. Nhìn anh hom hem, tiều tụy tôi lại thương và muốn gắn bó với anh. Bức ảnh anh gửi ngày trước với hiện tại đúng là khác nhau một trời một vực. Tôi tin anh, đặt niềm tin ở anh. Sau đó chúng tôi kết bạn lại và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tình yêu đã đến dù chẳng có lời tỏ tình nào, chúng tôi chẳng muốn bỏ qua cơ hội này một lần nào nữa. Trải qua nhiều biến cố, tôi và anh rất trân trọng nhau.
Thời điểm đó dịch bệnh trên thế giới cũng như Việt Nam phức tạp, anh không đi du học nữa, làm việc trong nước. Thời gian đầu tôi sợ người yêu cũ của anh quay lại, rồi chưa tin tưởng tình cảm anh dành cho tôi. Qua thời gian anh khiến tôi an tâm. Anh thuộc típ người không hứa hẹn mà hành động nhiều hơn, không qua lại hay dây dưa với người cũ. Anh cho tôi hết các mật khẩu, dẫn tôi về gặp bố mẹ anh, giới thiệu tôi là bạn gái anh. Anh yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho tôi, khiến tôi xóa mọi sự ngờ vực về anh. Tôi cũng dẫn anh về gặp gia đình mình. Chúng tôi hiểu nhau, tình cảm lớn dần theo năm tháng, gia đình hai bên cũng mong mỏi đám cưới.
Tôi vẫn muốn cả hai tìm hiểu hai năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Sau một thời gian, chúng tôi dọn về sống chung xem có thực sự ở được với nhau lâu dài không. Dù có những bất đồng nhưng cả hai đều thấy cần có nhau trong cuộc đời này. Đợi tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn ổn hơn, chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, hết hẳn dịch sẽ tổ chức đám cưới (hai nhà xa nhau nên khó đi lại trong tình hình dịch bệnh).
Chúng tôi cũng đề ra những nguyên tắc sống để hai đứa tuân theo; kế hoạch 5 năm tới là kết hôn, anh học tiến sĩ, chúng tôi định cư nước ngoài và sinh con.
Tôi tìm thấy tình yêu và trân trọng tình yêu này. Nhờ VnExpress chúng tôi đã tìm thấy nhau. Chúc các bạn cũng tìm được tình yêu như chúng tôi.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc