Khi trăng lên, tự nhiên tôi thích thú khi nhìn những bức ảnh lứa đôi, gần gũi, riêng tư, chỉ hai người.

Tôi 26 tuổi, làm trong mảng dịch vụ ở thành phố lớn. Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, bố mẹ là viên chức nhà nước nên được dạy dỗ chu đáo, được ăn học tới nơi tới chốn. Hồi sinh viên, tôi ở ký túc xá, có gì mọi người cũng chia sẻ với nhau, phần làm vơi đi cảm giác nhớ nhà, phần giúp tôi hòa nhập cuộc sống nơi đất khách dễ dàng hơn. Ra trường, tôi ở trọ cùng một em nhưng đã ở một mình được hơn năm nay. Ở một mình nhưng tôi sống lành mạnh, siêng năng, buổi tối có gọi cho bố mẹ, thỉnh thoảng gọi điện, đi chơi cùng bạn bè nên không thấy cô đơn. Tôi vẫn duy trì sở thích từ khi còn đi học tới giờ, đó là đi bộ, viết nhật ký, đọc sách.

Về chuyện tình cảm, tôi trải qua hai lần tim lỡ nhịp, cũng vô tư, trong sáng xen lẫn ngây ngô tuổi học trò. Lần đầu tiên rung động, khi đó tôi mới chỉ học cấp hai, mặt búng ra sữa. Lời nói vô tình khiến tôi tổn thương để rồi ngập tràn trong trống rỗng cùng cực, đau khổ và dường như mất niềm tin vào tình yêu. Tình cờ tôi biết một người bạn học cấp ba thích mình, dù ngoài mặt không nói nhưng tôi có ý bật đèn xanh. Chúng tôi mập mờ một thời gian, đến hơn hai năm trước thì chính thức kết thúc vì khoảng cách địa lý và thiếu quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau, khép lại một giai đoạn mập mờ không rõ phương hướng.

Tôi có biến thái khi có giấc mơ nóng bỏng và mong được yêu?

Nay tôi trong tình trạng "vườn không nhà trống", chưa có ai đến ngỏ lời và bản thân cũng không muốn yêu đương ở giai đoạn này vì xác định không sống ở đây lâu. Từ nhỏ, tình yêu đôi lứa chưa bao giờ là mối quan tâm của tôi. Tôi ghét những cử chỉ âu yếm của các cặp tình nhân như chốn không người; tôi dị ứng những cái ôm dường như không còn khoảng cách. Tôi thích sự hy sinh, biết sống vì nhau, giúp nhau vượt qua thử thách. Là vì tôi là con người truyền thống hay cổ hủ trong nhịp sống hiện đại này? Là vì tôi chưa từng bước vào một mối quan hệ chính thức hay tại xã hội bây giờ thoáng quá? Tôi không biết nữa.

Thế nhưng một ngày đẹp trời, một cảm giác khó nói tự nhiên xuất hiện. Cái cảm giác vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ mỗi khi mùa trăng lên, mà tôi từng cho là cấm kỵ, khó nói, thô tục. Tầm sáu tháng trước, tự nhiên tôi thích cảm giác có đôi có cặp lạ kỳ: tôi thèm được ôm, được hôn nhẹ, được tựa đầu trên bờ vai vững chãi, trên bộ ngực trần nam tính của ai đó. Và kinh khủng hơn, tôi thấy rạo rực, muốn được chạm, được nắm bắt, được "yêu" một cách khá... người lớn hơn, táo bạo hơn. Khi trăng lên, tự nhiên tôi thích thú khi nhìn những bức ảnh lứa đôi, gần gũi, riêng tư, chỉ hai người; tôi khoái lạc khi đọc những bài viết về đỉnh cao của yêu thương, của kết nối cảm xúc giữa những đôi trời đất, tổ tiên chứng giám.

Giữa những lần tự xử đó, tôi thèm ai đó đến ôm ấp, vỗ về, được chạm nhẹ, được trao đi và được nhận lại. Tôi cô đơn trong phòng tối, mình tôi lẻ loi trên chiếc giường đơn. Có những lần phóng túng quá, tôi lãnh hậu quả cảnh cáo. Đó là sáng dậy cổ họng khàn khản như mới ốm dậy; là đôi mắt quầng thâm sau mỗi lần trí tưởng tượng đi quá xa, hay những lần đau lưng, khát khô cả cổ sau khi qua "cuộc chiến". Tôi vẫn nhớ thời kỳ đỉnh cao, sau đó là chuỗi ngày trống rỗng dù tôi có làm gì đi nữa: giao lưu, gặp gỡ, xem hài hay như khi vừa làm việc mà đầu óc cứ quay cuồng mãi một việc.

Không phải tôi không cố gắng thoát ra. Tôi cũng gọi điện về cho người thân, cũng cà kê quán xá với những người bạn đã lâu không gặp, đã thả hồn vào từng trang sách trong buổi sáng ở công viên đó chứ, nhưng nhiều khi ngồi một mình, đầu óc lại vẩn vơ những suy nghĩ không đáng có. Trưa nay tôi thiếp đi với những hình ảnh giao hoan không biết từ đâu tràn về. Phải nói thêm rằng tôi sống lành mạnh, có nguyên tắc, chưa bao giờ tiếp xúc với truyền thông, văn hóa độc hại; tôi không ăn uống gì bất thường hay quá nhiều đạm trong thời gian gần đây.

Tôi viết những dòng này không phải để "vạch áo cho người xem lưng". Tôi chỉ muốn tìm sự đồng cảm của những người từng như tôi. Tôi phải làm sao đây? Liệu đây là dấu hiệu của cơ thể khỏe mạnh để duy trì nòi giống hay tôi có tư tưởng độc hại, biến thái?

Quỳnh Thư

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top