Tôi 23 tuổi, tuổi trẻ nhưng được đi học ở nước ngoài nhiều năm nên có tinh thần dấn thân cao cùng ngoại ngữ xuất sắc.
Vì dành phần lớn thời gian cho việc học nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, vì vậy xin vào làm cho một công ty Việt Nam để lấy kinh nghiệm trước khi nộp đơn xin việc vào các công ty nước ngoài. Tốc độ làm việc của tôi rất nhanh, vừa giao việc đã có thể hoàn thành xong trong cùng buổi, không đợi hết ngày. Cùng bộ phận có đồng nghiệp nữ hơn tôi năm tuổi, công tác tại đây từ khi vừa ra trường, có con nhỏ. Chị dễ gây cảm tình cho người đối diện, ngoại hình đẹp, miệng cười tươi, phúc hậu. Tôi tự hỏi không lẽ những yếu tố đó lại quan trọng hơn năng lực khi đánh giá chất lượng công việc của nhân viên?
Chị hoàn thành tốt công việc nhưng chỉ ở mức đủ, làm rề rà. vừa làm vừa xem hàng online, chậm hơn tôi nhiều. Thậm chí nhiều việc cấp trên giao còn phải mớm sẵn cho chị phương án để giải quyết và chị chỉ làm theo. Lạ lùng là các sếp lại rất thích đưa phương án cho chị xử lý luôn công việc như thế, nói thẳng ra là chỉ cách làm luôn, chị răm rắp làm theo, ra kết quả tốt các sếp rất ưng bụng. Tôi tuy trẻ tuổi nhưng nhiều sáng kiến, luôn muốn cải cách cái mới. Từng du học nên thấy rất nhiều điều mới lạ ở nước ngoài có thể áp dụng cho công việc của mình, nhiều lần trình phương án mới thì các sếp lại tỏ ý không hào hứng. Tôi tự hỏi không lẽ vì công ty chuộng người đẹp, còn mình là nam nên bị coi nhẹ?
>> Tôi tính nghỉ việc vì sợ mang tiếng thiên vị người nhà
Một vài lần nói chuyện riêng kiểu đồng nghiệp, tôi từng học qua tâm lý học nên biết cách khai thác suy nghĩ người đối diện mà không làm họ nghi ngờ. Tôi nhận ra chị chỉ muốn làm xong việc, hết giờ về chăm con mập khỏe, không cần thăng tiến. Chị chỉ cần trả lương đều và thỉnh thoảng tăng lương là cảm thấy thỏa mãn. Điểm đặc biệt của chị là có mối quan hệ tốt với hầu hết các bộ phận ở công ty, công việc đôi lúc không phải của người ta nhưng họ vẫn vì mến mà làm giúp, do đó tiến độ không bị chậm trễ. Còn tôi nhiều khi hối họ gửi dữ liệu họ cũng chẳng màng, nhưng chị nói một tiếng họ lại làm. Tôi nhận thấy đây là điểm duy nhất chưa bằng chị.
Công bằng mà nói, chị không phải típ con gái lẳng lơ, quyến rũ đàn ông. Chị đứng đắn và luôn thể hiện rõ đã có chồng con, tay đeo nhẫn. Nhưng tại sao các sếp và đồng nghiệp nam luôn thiên vị cho chị, thậm chí đồng nghiệp nữ cũng quý chị. Tôi không hiểu tại sao các sếp (đều là nam, lớn tuổi, cỡ cha chú) lại coi trọng nhân viên an phận thủ thường như vậy, lại vướng bận con nhỏ. Một việc nhỏ như kỷ niệm thành lập công ty, sếp rất lớn nói chị đứng gần chụp hình. Hay tổng giám đốc gặp chị cũng hỏi han con cái thế nào, khỏe không. Tôi nghe kể khi còn trẻ, chưa vướng bận con cái, chị có thời gian làm việc gần các sếp nhiều và nhiệt tình. Giờ chị ngồi vị trí xa nhưng các sếp vẫn dành tình cảm yêu mến mỗi khi có dịp gặp.
>> Làm sao để cảm thấy an toàn với đồng nghiệp nữ nhiều thủ đoạn
Tôi biết lương của chị gấp ba lần lương tôi, trong khi công việc tôi bận gấp đôi, còn chị làm hết việc và lại dạo các kênh bán hàng mua đồ dùng cho con. Tại sao lại có sự thiên vị như thế? Không lẽ để đánh giá năng lực của một nhân viên không phải thông qua trí tuệ, sự sáng tạo, tư duy, ngoại ngữ xuất sắc mà lại qua việc người đó khiến mọi người phải yêu mến? Như vậy liệu có công bằng? Vì không biết tỏ nỗi lòng này cùng ai, tôi viết lên đây. Mong bạn đọc chia sẻ.
Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc