Anh à, Sài Gòn lại bước vào những ngày mưa cũng là lúc em mang trong lòng nỗi cô đơn, nhớ anh thật nhiều.
Một năm trước, khoảng thời gian khi Sài Gòn đang gồng mình chống chọi với Covid cũng là lúc anh và em bắt đầu thân nhau hơn phải không? Còn nhớ ngày đầu gặp anh, em cũng không để ý gì, lúc đó cả công ty biết anh đã có bạn gái và sắp cưới. Em là mẹ đơn thân nên xác định ngay từ đầu ngoài công việc ra chúng ta sẽ chẳng có thêm bất cứ mối liên quan nào khác. Vậy mà hình như số phận đã trêu đùa tình cảm của chúng ta thì phải, để sau lần đi chơi về mọi người bắt đầu gán ghép em và anh. Em đỏ mặt, ngại ngùng, né tránh anh và nói mọi người đừng chọc thế vì anh đã có bạn gái.
Không hiểu vô tình hay cố ý mọi người nói anh với bạn gái chắc không đi đến đâu cả, lại làm cho em có lý do để lẩn tránh anh. Có lần uống bia xong, em tự chạy xe về, anh đã gọi điện cho em, lúc đó em không bắt máy dù biết anh gọi. Anh gọi hai, ba lần không được nên thôi. Sau đó, cũng có dịp anh chở em. Trong cái sự ngà ngà của hơi bia, em nói với anh rằng bản thân cảm thấy chênh vênh vì cuộc sống hiện tại, hỏi anh từng chở người khác giới trong cơn say về nhà lần nào chưa. Anh bảo chưa, em là người đầu tiên anh chở về trong cơn say. Ngày đó Sài Gòn cũng mưa lất phất anh nhỉ, để rồi sau đó là những chuỗi ngày anh với em trò chuyện nhiều hơn, nói thâu đêm suốt sáng, quên cả thời gian. Không biết từ lúc nào con tim em đã rung động, mong chờ tin nhắn của anh hàng ngày.
>> Sai lầm khi yêu người đàn ông hơn 27 tuổi
Rồi thành phố giãn cách, chúng ta lại không được gặp nhau nhưng anh vẫn tìm cách qua phòng trọ gặp em, chở em đi lang thang, tới những nơi em chưa từng đặt chân tới. Chúng ta cùng nhau trải qua đại dịch Covid theo một cách rất riêng, rất đặc biệt mà chỉ hai ta mới cảm nhận và biết được. Ngày đó hàng quán Sài Gòn đóng cửa, hai đứa lang thang bằng xe máy đi vòng vòng bốn, năm tiếng quanh thành phố, cùng nhau ăn kem, ngắm mưa. Anh vượt cả một đoạn đường rất xa từ quận II sang Tân Bình để chở em đi Cầu Ánh Sao, điểm đến em chưa từng đặt chân tới dù đã ở Sài Gòn hơn mười mấy năm. Rồi những viên thuốc cảm, C sủi anh mang sang phòng trọ và nhắc em uống hàng ngày để có sức đề kháng khi dịch bệnh phức tạp.
Đến lúc thành phố bị phong tỏa hoàn toàn, chúng ta chẳng thể gặp nhau, chỉ còn nhắn gửi yêu thương qua những dòng tin nhắn tới sáng và thầm mong sao cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Trong khoảng thời gian đó, em nhiều lần buông bỏ anh vì biết trong mối quan hệ này em sẽ là người đau khổ nhất, nhưng em không làm được. Chẳng hiểu từ lúc nào em yêu anh nhiều đến thế. Em vẫn còn nhớ anh từng nói chúng ta đúng người sai thời điểm, sau này em ở đâu anh cũng tìm được em.
>> Yêu anh là sai lầm duy nhất trong đời em
Anh à, nếu ngay từ đầu anh đừng bước về phía em, đừng làm con tim em rung động thì có lẽ giờ đây em đã không phải đau như vậy. Ngày hôm nay khi em nghe tin anh sắp kết hôn, tim em như vỡ vụn từng mảnh, nước mắt chực trào trong nỗi xót xa. Mặc dù em biết ngày này sẽ tới nhưng sao tim em lại đau đến vậy. Từ một đứa hoạt bát, em thu mình thành kẻ lặng im, hững hờ và vô cảm với mọi thứ xung quanh. Em nhớ anh mọi lúc mọi nơi, nhưng em biết giờ này mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.
Từ giờ đừng tìm em nữa anh nhé, vì chẳng ai có thể yêu hai người cùng lúc như cách anh đã nói với em. Em cũng chẳng còn lý do nào để bước tiếp mối quan hệ này nữa vì giờ anh đã là chồng người ta. Hãy để tình cảm đó em cất giữ cho riêng mình, hãy để trái tim em có thời gian lành lặn sau mọi chuyện. Em không chúc anh hạnh phúc đâu vì chẳng đủ cao thượng nhìn người yêu mình hạnh phúc anh à. Chỉ mong ở nơi đó anh sẽ mai an yên với lựa chọn của mình.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc