Bốn năm trước, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, sớm có cảm tình rồi đi đến hôn nhân sau vài tháng.
Tôi 30 tuổi, anh 46 tuổi, cùng là viên chức ở hai cơ quan. Lúc đó anh lớn tuổi, còn tôi vừa hoàn thành việc học thạc sĩ. Gia đình anh nóng vội, giục cưới, bên nhà tôi cũng đồng ý vì thấy anh chững chạc, chín chắn. Sống với anh, tôi luôn có cảm giác tự ti, kém cỏi, dốt nát dù bản thân. Tôi là thủ khoa của một trường đại học có tiếng và được giữ lại trường giảng dạy. Hàng xóm, đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè đều có nhiều lời khen cho sự hiền lành, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ của một cô gái quê như tôi. Hơn nữa, tôi cũng giản dị, không chơi bời, không tiêu xài cho bản thân hoang phí. Sống với anh, tôi nghe nhạc mình thích cũng không thoải mái bởi nhạc đó anh không thích.
Chồng có ưu điểm là biết cách chăm sóc sức khỏe, sạch sẽ, nói năng dễ nghe, biết nấu nướng, có rửa bát và trông con. Nhưng anh chỉ làm khi tôi đi vắng hay bận việc khác chứ chưa bao giờ làm để tôi được ngồi chơi. Cưới xong, đi hưởng tuần trăng mật là chúng tôi đã cãi vã, sau đó hay cãi nhau. Vợ chồng ở chung cư do anh mua, đến khi cưới đã trả góp được ¼ số tiền. Anh nhận thêm việc để có thu nhập khá hơn, tập thể dục nên thường xuyên về muộn, tôi đi làm về cứ cơm nước rồi chờ chồng. Về ăn xong anh tắm rửa rồi lại đi chè thuốc với mấy anh bạn, cứ liên tục như thế kể cả thời gian tôi có bầu bé thứ nhất.
>> Chồng coi thường tôi từ khi lên giám đốc
Khi sinh con, tôi bị ốm và trầm cảm, anh rất thờ ơ, tỏ ra chán vợ dù không nói. Hơn một tháng tôi ốm đau, anh không một lời hay cử chỉ thân mật an ủi, động viên. Anh chỉ đi làm, về ăn cơm, nói vài ba câu rồi lại đi uống nước, sau đó về ngủ. May mắn cho tôi có mẹ đẻ chăm và trộm vía con khỏe, nếu không chẳng biết vượt qua giai đoạn đó như thế nào. Từ khi con trai chào đời đến khi cháu được tuổi rưỡi, chủ yếu tôi chăm con hoặc gửi bố mẹ tôi ở quê cách 30 km (bằng về quê nội). Có thời gian tôi thuê người giúp việc nhưng bản thân cũng phải kiếm tiền để trả.
Hơn ba năm lấy nhau, anh đi làm từ sáng đến tối, lo trả tiền nhà là chính, còn tiền sinh hoạt anh chỉ đưa tôi ba đến năm triệu đồng (kể cả khi có con, lúc có giúp việc vẫn thế). Nghĩa là tôi vừa phải trông con, chăm con, lại gánh vác kinh tế khá nhiều. Chúng tôi mâu thuẫn nhiều thứ, anh dường như không nhượng bộ, từ chuyện nhỏ là ngủ có kéo rèm hay không. Ví dụ khi có người giúp việc, anh ôm cả việc rửa bát và ra vẻ trách tôi lười không rửa. Trong khi đó tôi đi làm cả ngày, rồi đi làm thêm để kiếm tiền trả cho người giúp việc.
Ngày lễ, anh tự đưa phong bì cho bà giúp việc (trong khi lương tôi trả), cũng tự hứa với họ là tháng lương 13 anh lo thưởng cho họ mà không hề nói với tôi. Thái độ và hành động của anh thể hiện sự coi thường tôi đến đỉnh điểm là khi vợ chồng bất hòa, anh sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo với người giúp việc từ giờ anh sẽ trả lương và nhờ bà nuôi con cho. Có sự can thiệp của hai gia đình nên chúng tôi lại về sống với nhau.
>> Vợ không chịu ra riêng dù biết tôi bị coi thường
Về đối nội ngoại, tôi chân thành với gia đình chồng, mua áo tặng bố mẹ chồng. Cháu anh năm cuối cấp ba lệch hướng mà bố mẹ cháu muốn chồng tôi sang khuyên nhủ. Anh bận, tôi tự gợi ý cùng mẹ chồng sang thử nói chuyện, khuyên cháu. Trong khi chồng về nhà vợ lúc nào cũng kiểu gấp gáp. Chúng tôi cưới nhau xong thì vướng dịch Covid, cả lý do khách quan lẫn chủ quan nên hầu như không đến chơi được họ hàng, mọi người cũng có ý trách là rể mà xa lạ quá.
Đến tháng tám năm ngoái, vợ chồng cãi nhau, tôi quyết định ly hôn. Tôi về quê ngoại ngay đêm hôm đó dù dịch dã cũng phức tạp. Trớ trêu là sau khi về quê một tuần, tôi biết có bầu, nhắn cho em dâu biết. Chồng tôi cũng biết nhưng không hỏi han gì cả, suốt nhiều tháng như thế. Tôi mang bầu trong tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là u uất, thường xuyên phải nghe audio để có thể ngủ. Tôi cứ miên man suy nghĩ về lời mẹ chồng nói, lời này, tiếng kia suốt thời gian đó. Chồng không chủ động ly hôn, cứ hiên ngang, không để tâm đến suy nghĩ và mong muốn của vợ chút nào. Lòng vòng quanh co, vì thương hai con, thương bố mẹ, tôi xuống nước và chúng tôi lại về với nhau.
Khi tôi sinh bé thứ hai, anh chăm sóc tôi thật lòng hơn. Tôi cảm nhận được sự yêu thương của chồng. Giống như hồi sinh bé đầu, tôi ở chung cư một tháng rồi lại về quê nội ít hôm, sau đó hai mẹ con về quê ngoại mấy tháng liền. Bé lớn sắp đi học nên mấy mẹ con mới ra chung cư. Anh đi làm còn tôi ở nhà trông bé lớn hai tuổi rưỡi, bé nhỏ năm tháng tuổi. Tôi trông hai con, đến bữa cắm cơm, nấu nướng qua nếu bé ngoan. Anh về buổi trưa đỡ việc cơm nước, tối cũng thế, rồi thêm việc cho con trai lớn ăn. Các việc khác anh phó mặc cho tôi, từ chăm hai con ăn uống, tắm rửa, lau quét nhà cửa, giặt giũ quần áo... hầu như mọi việc.
>> Phải làm sao khi bị chồng coi thường
Có hôm con quấy, tôi không cơm nước được gì, anh về mặt nặng mày nhẹ, không nói không rằng, chỉ nấu cơm. Tôi tức quá, ru con ngủ trưa xong không ăn luôn. Tối anh về nói tôi lười, không làm gì, có nồi cơm không nấu được. Tôi nói lại là việc nhà toàn tôi làm chứ anh có làm gì mấy. Vợ chồng lời qua tiếng lại, anh tát tôi ba cái khi tôi đang địu bé thứ hai. Anh lại bài ca cũ là "ở được thì ở, không thì đi". Tôi nói ly hôn, viết đơn. Lúc các con đi ngủ, tôi hỏi giấy tờ cần thiết (anh giữ hết), anh lấy cớ và đánh tôi vào mặt nhiều cái. Tôi đau đầu, tím tay mấy ngày sau. Trong lúc đó, tôi cũng tức và có tát anh.
Như những lần cãi vã trước, dù to hay nhỏ, anh đều tỏ ra như không có gì. Tôi uất hận. Các việc sinh hoạt, con cái... đều tôi lo mà bị cho là lười. Anh còn chửi tôi thần kinh và nhiều từ ngữ mà tôi chưa từng nghĩ có ngày chồng sẽ dành cho mình. Tôi không ăn cùng anh nhưng hai hôm sau đó lại ăn. Bố mẹ tôi biết chuyện rất phẫn nộ, dì khuyên tôi nên làm ra lẽ, không thì chia tay. Chồng mà không có tình cảm, mấy tháng không có gì về chuyện vợ chồng, thời gian không dành cho vợ con, kinh tế không làm ra, việc nhà không làm mấy, quá gia trưởng, nên bỏ chứ tiếc gì.
Tôi cứ ngỡ mối tình đầu nghiêm túc này sẽ đẹp và bền nhưng không ngờ, từ ngày cưới tôi lại nhiều nước mắt hơn nụ cười. Lúc yêu anh chăm chỉ, sang nhà anh chơi tôi ngại ngùng, ngồi yên một chỗ, cơm nước anh nấu, ăn xong anh dọn, nhẹ nhàng quan tâm. Có lần cãi vã anh cũng thể hiện sự vô tình nhưng rồi cũng níu kéo chứ không xin lỗi tha thiết. Bố không muốn tôi ly hôn, mẹ và nhất là chị cả lại ủng hộ vì mẹ biết rõ con người anh. Trước nay, tôi đều giữ thể diện cho anh, không muốn bố mẹ biết lại đau lòng, cho đến lần suýt ly hôn trước thì mọi người mới biết anh đối xử với tôi như thế nào.
>> Chồng khiến tôi bị mọi người coi thường
Giờ tôi có hai con, nếu ly hôn tôi không có nhà, kinh tế có thể đảm bảo nuôi hai con. Mẹ khuyên tôi nuôi con gái bé, còn con trai lớn để chồng nuôi. Nghĩ đến việc bỏ con ở lại, tôi không đành lòng chút nào, nước mắt cứ ứa ra. Tôi không muốn ly hôn vì các con, vì thể diện bố mẹ và chính mình. Nhưng tôi thực sự không thấy được sự tôn trọng chồng dành cho mình chứ chưa nói đến hạnh phúc, bình an trong mối quan hệ vợ chồng này. Anh còn nói thẳng với tôi: "Tôi không có một tí coi trọng nào cho cô".
Về kinh tế, tôi chưa bao giờ dám hỏi anh về tiền vì biết anh không có. Tôi lấy chồng nhưng cũng chẳng khác hồi độc thân, cứ tự lo liệu. Hồi độc thân tôi còn dám bỏ ra hơn chục triệu đồng để mua thẻ tập hay đi du lịch. Từ khi lấy chồng tôi không còn đi tập nữa, vợ chồng cũng chưa từng đi du lịch. Tôi không lấy tuổi ra để làm lợi thế nhưng đúng là bản thân còn quá trẻ, cũng ước ao có một cuộc sống hạnh phúc, vui vầy bên chồng con, được lắng nghe cảm xúc, được sẻ chia buồn vui. Giờ ly hôn, một mình nuôi các con, tôi sợ mình làm khổ bố mẹ, khổ các con và các con lớn lên không đủ đầy yêu thương của bố mẹ. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc