Tôi sinh ra ở thành phố, tiếp xúc với những thứ được cho là hiện đại từ sớm, gia đình yên ấm nên thuận lợi trong quá trình trưởng thành.
Mỗi lần viết ra những dòng thể hiện tâm trạng của mình, tôi cứ loay hoay không biết nên nói gì hay trình bày ra sao để người ta có thể hiểu được nỗi lòng bản thân và tìm ra đáp án chính xác cho câu chuyện này. Dù học hành không quá xuất sắc nhưng bằng sự chăm chỉ nên tôi thi đỗ vào cấp ba cho đến đại học toàn những trường top của thành phố. Môi trường học tập có chất lượng cao. Tính cách tôi được đánh giá là phóng khoáng, hiện đại, chăm chỉ và có nhiều cầu tiến. Người ngoài nhìn tôi thường có đánh giá tích cực.
Từ bé đến lớn nhận được lời khen nhiều hơn là lời chê nên có thể nói tôi ít khi phải chịu đựng những bất công của cuộc sống hoặc gặp phải tổn thương ảnh hưởng đến mình. Gia đình tôi sống hòa thuận, tuy nhiên họ hàng thì không. Cha mẹ tôi hiền lành nên có thể nói là bị bắt nạt bởi những người được xem là ruột thịt của mình. Vì nhà tôi có của ăn của để, lại sở hữu ngôi nhà mặt tiền nên họ hàng thường tìm cách bòn rút hoặc nhờ vả. Bố mẹ tôi hồi còn trẻ xuề xòa nên hay cho đi. Giờ bố mẹ gần 70 tuổi, anh em chúng tôi đã lớn nên thường có hành động cứng rắn, tạo khoảng cách với những con người xấu tính đó để tránh chúng có cơ hội lợi dụng. Do đó, họ quay ra chê trách anh em nhà tôi là sống không biết họ hàng, thậm chí chửi rủa cả bố mẹ tôi nên tôi cũng không hiền mà nhịn nhục, quay ra chửi nhau và tuyên bố cạch mặt họ.
Tất nhiên không phải tất cả họ hàng nhà tôi đều xấu tính, một số cô chú ở xa rất hiền lành, còn mấy con người sống ngay gần nhà tôi mới có kiểu quái gở đó. Nhìn theo góc độ khách quan, những nhà hay gây chuyện với nhà tôi có cuộc sống không hạnh phúc, con cái bỏ học từ sớm, tất cả bây giờ là lao động tự do, kiếm ăn bữa đực bữa cái. Nhận thức của họ kém dẫn đến tài chính kém, tôi đoán họ ganh ghét nhà tôi vì lý do đó.
Trở về câu chuyện hiện tại, do là con út nên tôi vẫn sống cùng bố mẹ, tiện chăm sóc bố mẹ và có chu cấp một số tiền hàng tháng; ông bà từ trẻ kinh doanh buôn bán, không có lương hưu. Hai anh trai trên tôi đã có gia đình, dù không sống cùng nhưng tháng nào cũng về với bố mẹ. Dù chưa lấy vợ nhưng tôi rất muốn ra ở riêng, phần vì muốn mình có bước tự lập hơn dù nhiều khó khăn bủa vây, phần vì muốn tránh xa những người họ hàng độc hại kia.
Tính tôi thích sống ở những nơi bình yên, vì Hà Nội là nơi tôi sinh ra nên từ trước đến nay chỉ ở đây. Mấy lần đi du lịch đây đó, tôi nhận thấy mình thích đến những nơi chưa xô bồ vội vã như Đà Nẵng, Huế, Hạ Long hay Hải Phòng. Tôi hiểu việc du lịch là mình nghỉ ngơi và tiêu tiền nên cảm nhận sẽ rất khác so với sinh sống hẳn ở đó. Tôi thử chia sẻ cảm nghĩ với bố mẹ thì bố mẹ nói còn trẻ cứ trải nghiệm, bố mẹ vẫn khỏe nên tự chăm nhau được. Bên cạnh chuyện sinh sống, tôi phân vân về công việc mình sẽ duy trì khi đến nơi ở mới. Vì đã có chút kinh nghiệm kinh doanh đồ uống nên tôi tính đến đâu sẽ tìm hiểu đặc tính dân cư khu đó rồi tìm mặt hàng thích hợp để kinh doanh. Tôi chấp nhận nếu mình phải bắt đầu từ số không, may mắn hơn tôi có cửa hàng hoặc không thì một chiếc xe đẩy để pha chế, kiếm tiền qua ngày cũng không sao.
Có lẽ nhiều người tự hỏi là Hà Nội rộng thế, đến khu khác tại đây sống cũng có sao đâu? Thú thực, đến đâu tôi nghĩ mình cũng phải bắt đầu lại từ đầu vì đã nghỉ văn phòng nhiều năm, chỉ có buôn bán đồ uống đồ ăn để duy trì thu nhập mấy năm nay. Trước tôi bán ở nhà, năm nay suy thoái nên dân khu tôi ở về quê hết, lượng khách sụt chỉ còn 1/5 so với năm trước, thu không đủ chi nên nản. Nhiều chuyện khiến tôi nghĩ tới một phương án hoàn toàn mới như vậy. Từ lúc đi học đến giờ, tôi luôn ao ước mình có thể được về dưới các tỉnh khác ngoài Hà Nội, TP HCM sống thử. Tôi thích không khí ở các tỉnh chưa phát triển bằng hai thành phố lớn này. Nghe thật dở hơi đúng không, khi ai cũng ngược dòng lên thành phố lớn còn tôi lại thích về quê.
Tôi đang có người yêu và em nói sẽ theo tôi đi đến đâu cũng được, nếu về quê em càng tốt (tôi cũng thích quê em vì đó là thành phố biển xinh đẹp). Từ trước đến nay, có thể nói tôi là công tử bột, làm việc chăm chỉ nhưng chưa được thông minh và khoa học lắm, đến chuyện kiếm tiền cũng chỉ kiếm đủ ăn thôi. Tôi luôn muốn được làm việc tự do, không hợp kiểu cổ cồn trắng chân đút gầm bàn, chuyện ngoại giao và hoạt động tay chân nhuần nhuyễn hơn.
Tôi chỉ băn khoăn duy nhất một điều là có cách nào để có thể khẳng định được lựa chọn của mình là đúng hay sai và cách để triển khai, thực hiện sao cho hiệu quả cao nhất nếu lựa chọn về tỉnh? Vì vị trí địa lý nên tôi ưu tiên đến cách tỉnh miền Bắc trước như Hải Phòng, Hạ Long, rồi tiến dần đến miền Trung - Nam Bộ như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Nam Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.