Vì sức khỏe, tôi bắt đầu sống chậm từ năm 40 tuổi, nay cũng được hai năm.
- Sống chậm ở tuổi 40 có quá sớm?
Đọc bài viết "Sống chậm ở tuổi 40 có quá sớm?", tôi xin chia sẻ một số điều bản thân đã trải qua. Vì sức khỏe, tôi bắt đầu sống chậm từ năm 40 tuổi, nay cũng được hai năm.
Về tài chính, tôi có một nguồn thu từ cho thuê bất động sản. Bà xã vẫn đi làm quản lý, có ít tài sản (40% là từ khoản vay ngân hàng). Tôi duy trì công việc sale tại nhà, lâu lâu lên văn phòng để họp và gặp mọi người, thu nhập dựa theo doanh số đạt được. So với trước kia, thu nhập giảm 50% nhưng đủ chi tiêu và có dành chút ít. Chúng tôi sống trong ngôi nhà hai tầng, tổng diện tích khoảng 200 m2 tại ngoại ô TP HCM. Hai bé học cấp một và hai tại trường công cách nhà năm phút đi xe.
Tôi xin chia sẻ một số được và mất mà bản thân đã trải qua trong hai năm vừa qua.
- Về được:
Trước kia vì cày 2-3 công việc hoặc dự án, mỗi năm khám sức khỏe định kỳ lại phát hiện một bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Việc mất ngủ, đau dạ dày, tính khí nóng nảy, đau cột sống, rối loạn tiêu hóa,... khiến tôi gần như lúc nào cũng có thuốc bên cạnh. Nay không phải chịu cảnh chạy deadline hay họp hành liên miên, không phải chen chúc trong dòng xe ồn ào mỗi ngày (một tiếng đi và một tiếng về) nên tinh thần khá thoải mái, sức khỏe được cải thiện.
Có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Tôi như lùi lại phía sau để hỗ trợ bà xã về gia đình và dạy dỗ con cái. Con tôi trong độ tuổi teen, việc mình có nhiều thời gian ở bên có thể giúp thấu hiểu tâm lý của bé và hỗ trợ các con vượt qua các khó khăn trong cuộc sống lẫn học tập. Tôi tình nguyện làm đại diện hội cha mẹ học sinh của lớp để hỗ trợ bé gái lớn lần đầu tiên làm lớp trưởng, và bé cũng mạnh dạn tham gia phong trào của lớp, đứng nhất khối về học lực.
Có thể tự do chọn các môn thể thao mình yêu thích như cầu lông. Lần đầu tiên tôi tham gia học bơi lội (sau là dạy hai bé tự bơi), học lái xe bốn bánh (sau dạy bà xã chạy và lấy bằng). Có thời gian cho các thú vui mà tuổi trẻ đã bỏ lỡ, ví dụ đi du lịch, trồng cây,... Chúng tôi định kỳ cuối tuần chơi thể thao cùng nhau, đi du lịch gần trong thời gian các bé đi học và xa khi các bé được nghỉ hè
- Về mất (khá nhiều):
Người trở nên ù lì, trầm hơn trước đây, một phần do không còn ai thúc sau lưng nên tâm thế sao cũng được, nhiều lúc hứng lên thì "cày" miệt mài, còn lúc lười thì vừa làm vừa xem phim, lướt web.
Mất kết nối với xung quanh: ban đầu tôi còn chủ động cà phê hoặc làm vài lon bia với đồng nghiệp cũ nhưng thưa dần, vì mình rảnh nhưng người ta còn bận bịu, những câu chuyện của mình không có gì mới (vì đang ở ẩn, quay về bên trong mà).
Thu nhập không như trước nên tiêu xài khá đắn đo dù có phòng bị từ trước, nhưng cũng chỉ là những thứ cơ bản. Do đó, đối với các mục chi nhỏ, tôi tự tin trả, còn các hạng mục lớn hơn, phải để dành một thời gian hoặc dùng vào tiền tiết kiệm. Hai năm nay, có nhiều thời gian nhưng lại không dám đi du lịch nước ngoài như trước.
Cảm thấy vô dụng vì chưa hỗ trợ nhiều về tài chính cho gia đình như trước. Cũng chính điều này, nhiều lúc bị stress, thiếu tự tin trước vợ. Tôi đang tìm hiểu thêm một số cách khác để có thêm nguồn thu nhập khác, cũng đã thử đầu tư chứng khoán (đang lỗ một ít) và nhiều lúc định xin đi làm lại như trước.
Cuối cùng, mỗi quyết định đưa ra đều có đánh đổi và không có gì là tốt hay xấu, chỉ là có phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình hay không. Một khi xác định sống chậm, có nghĩa là chấp nhận cuộc sống hay mọi người xung quanh sẽ vượt qua mình. Sau khi đã nếm đủ hương vị của cuộc sống chậm, có thể ngày nào đó bạn sẽ bừng dậy, chọn lối đi riêng, không cần phải quá nhanh nhưng cũng đủ để không bị tụt lại phía sau.