Tôi đang bị mâu thuẫn, muốn tốt với mẹ chồng như mẹ ruột nhưng thật lòng bản thân không có tình cảm nhiều.
Tôi và chồng cưới nhau hơn một năm, vợ chồng ở riêng nên không gặp mâu thuẫn "mẹ chồng nàng dâu". Trước khi cưới, anh làm tư tưởng cho tôi, anh bảo còn trách nhiệm nuôi cha mẹ, hỗ trợ cho hai người cô già, ba mẹ chồng ly dị lúc anh mới năm tuổi. Anh sống với ba, được hai cô hỗ trợ chăm sóc. Mẹ chồng đi thêm bước nữa nhưng không có thêm con. Chồng tôi có trách nhiệm lo cho họ khi về già, anh là con một. Ba mua cho anh một căn hộ, còn ông ở nhà tổ với anh chị em, có năm người già, là cô chú, chăm sóc lẫn nhau. Ba lo cho con cái, luôn có khoản để dành, khác hoàn toàn với mẹ chồng tôi. Giờ mẹ chồng ở riêng một mình vì đã ly hôn người chồng thứ hai.
Tháng nào anh cũng chu cấp cho ba mẹ, mua đồ ăn thức uống cho hai cô, hết phân nửa số lương anh có. Tôi cũng độc lập kinh tế và lương gần bằng chồng nên không quan tâm nhiều về tiền bạc của anh. Mỗi tháng anh và tôi bỏ vào quỹ chung 1/3 lương để lo sinh hoạt và tiết kiệm nuôi con. Anh không thích đầu tư, chỉ thích tích lũy. Ban đầu tôi nghĩ do anh quá an phận, càng sống chung tôi càng thương và hiểu anh phải tích lũy để lo chuyện trái gió trở trời, bệnh của những người già quanh anh. Anh thường không ngọt ngào khi nói chuyện với mẹ, trong mỗi câu chuyện đó mẹ luôn cho những người xung quanh là người xấu và bà là người bị hại. Tôi không có tình cảm nhiều với mẹ chồng do thấy anh chịu nhiều thiệt thòi.
Mẹ chồng có công việc nhỏ ở tổ, phường, thu nhập đôi, ba triệu đồng mỗi tháng, còn lại là chồng chu cấp bốn, năm triệu đồng mỗi tháng. Mẹ chồng luôn sợ con trai mang tiền về cho bên nội (hai cô) và cho vợ nhiều nên bà xin thêm tiền với nhiều lý do như đi du lịch nước ngoài, đổi điện thoại đời mới nhất hoặc tủ lạnh, đồ gia dụng... Có lúc chồng chu cấp vì thương mẹ, có lúc anh từ chối thì bà vay tín dụng hoặc mua trả góp để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Bà hơn 60 tuổi nhưng khoản nợ về tiêu dùng khá nhiều. Bà không biết tích góp, có một thì phải tiêu hai, ba; mặc định khi bà ốm đau, chồng tôi sẽ lo chu toàn. Do chế độ ăn uống không khoa học và điều độ nên mẹ chồng nhiều bệnh. Bốn năm trước bà viêm tụy, phải mổ, ngoài ra bà còn mắc các bệnh khác và một bệnh ác tính.
Với bệnh tình của mẹ chồng, chồng tôi đã chuẩn bị một số tiền để lo, tôi biết đó là những gì còn lại của anh. Mẹ chồng buồn vài ngày, rồi bắt đầu dò trước dò sau xem tôi chăm sóc như thế nào sau khi bà mổ. Bà còn muốn chồng tôi phải bồi dưỡng riêng cho bác sĩ ba triệu đồng sau mổ. Tôi càng nghe càng không có tình cảm với bà, nhưng vì thương chồng nên tôi im lặng và lắng nghe chứ không hứa hẹn.
Tôi biết bổn phận làm dâu là phải lo lắng cho mẹ chồng khi gặp khó khăn, quan trọng tôi muốn được gánh vách chung với chồng. Từ khi chồng tôi năm tuổi, mẹ đã không lo cho anh về vật chất lẫn tinh thần, giờ anh lại không thể bỏ mặc bà được, còn chiều theo hết ý của bà dù nhiều lúc không đủ khả năng. Tương lai còn con cái, chắc chắn chúng tôi sẽ nặng nhọc hơn nhiều. Tôi biết anh là người tốt, có trách nhiệm, nhưng khó có thể lo chu toàn cho gia đình nhỏ do còn phải lo cho ba mẹ, vì thế tôi không đòi hỏi gì ở anh.
Quan niệm của ba mẹ ruột tôi, sinh con là niềm vui, không bắt con cái cấp dưỡng khi về già, hướng con cái sống độc lập như biết sống hiếu thuận. Ba mẹ không nhận tiền từ tôi nhưng tôi luôn dành những gì tốt nhất cho ba mẹ và sẽ phụng dưỡng ba mẹ khi về già. Tôi chăm sóc mẹ chồng chỉ vì trách nhiệm. Tôi có sai không, có cách nào giúp chồng tôi bớt vất vả?
Thu Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc