Tôi đang rơi vào một tình huống phải lựa chọn căng thẳng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Học xong và làm việc một thời gian ở nước ngoài để có kinh nghiệm quốc tế, tôi trở về nước sau khi may mắn nhận được việc làm tốt. Tôi thăng tiến nhanh, hiện lương khoảng 100 triệu mỗi tháng, chưa tính thưởng.
Trách nhiệm của tôi là xây dựng chiến lược, giải pháp, kiến trúc cho các sản phẩm công ty ở góc độ chuyên môn; sau đó theo dõi, giám sát, giúp đỡ các trưởng nhóm và nhân viên của họ phát triển sản phẩm theo đúng hướng.
Vai trò của tôi là chuyên gia hàng đầu ở công ty chứ không phải quản lý, về danh nghĩa không có nhân viên nào dưới quyền cả. Tôi được các đồng nghiệp và giám đốc lắng nghe, nể trọng vì năng lực chuyên môn và tính tình tốt bụng. Tôi kể hơi kỹ đặc điểm công việc vì nó liên quan đến tính cách và các vấn đề của mình.
Trong thời gian về nước, tôi quen biết em. Em rất xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, luôn vận động và đầy năng lượng. Tôi lại có bề ngoại trầm lặng, từ tốn. Có thể là do trái dấu hút nhau, tôi và em bên nhau một cách nhanh chóng. Đó là thứ tình yêu nóng bỏng, nồng nhiệt. Mọi thứ rất tốt đẹp, tình cảm tiến triển nhanh, cả hai đều yêu nhau thực sự. Tuy nhiên, theo thời gian, các vấn đề bắt đầu bộc lộ, đặc biệt khi chúng tôi tính chuyện lâu dài.
Em là người hướng ngoại, thích dành toàn bộ thời gian rảnh vào việc đi lại, ngắm nghía cảnh vật, giao tiếp với mọi người liên tục hoặc phóng xe đi du lịch khắp nơi. Tôi lại chỉ thích dành 1/3 hoặc cùng lắm là một nửa thời gian cho việc đó, còn lại thích ngồi nghiền ngẫm, tư duy, đọc sách.
Nghề của tôi cũng đòi hỏi phải cập nhật liên tục vì tốc độ tiến triển vô cùng nhanh. Tôi dành không ít thời gian cho việc học tập và đọc các tài liệu chuyên môn. Ngoài ra, tôi thích đọc sách về các môn khoa học khác, sách văn học, lịch sử, văn hóa và cả triết học. Em không hứng thú với những thú đó, thấy nó không thực tế, vẩn vơ tận đâu đâu. Với em, những thứ đó chỉ làm cho em đau đầu, việc dành thời gian cho chúng là vô ích.
Tôi có phần lãng mạn, thích sự tưởng tượng, tư duy, phân tích, tổng hợp. Trong khi em rất thực tế, rõ ràng, không thích giống tôi. Em lên kế hoạch và có khả năng tổ chức thực hiện các công việc tốt, kỹ năng mềm và giao tiếp rất giỏi, vì thế con đường đi của em theo hướng quản lý rất triển vọng.
Có thể do học và làm việc ở nước ngoài nên tôi có mục tiêu cuộc sống khác em. Tôi hài lòng với công việc và vị trí hiện tại. Ngoài việc tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ, đáp ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng của nghề nghiệp, tôi dành thời gian tận hưởng cuộc sống, làm những gì mình yêu thích, phù hợp với sở thích cá nhân.
Em lại coi việc hưởng thụ đó là sự tầm thường, kém cỏi. Em cho rằng ai mà như vậy là kẻ thiếu tham vọng, thiếu ý chí, kém cỏi, sống cuộc sống tầm thường. Em còn bảo coi thường những người đàn ông như vậy. Em nêu ví dụ về cha, anh trai và em trai, rồi những người chồng hay người yêu của các cô bạn mới đáng để làm gương.
Tôi cũng biết họ, toàn những người đàn ông tài giỏi, cực kỳ giàu có và thành đạt, một số người đang là ông chủ (trong đó có cha em), còn một số sẽ là ông chủ tương lai, ý chí phấn đấu và vươn lên không ngừng. Em bảo mình không hề kém mẹ thời trẻ hay những cô bạn của em, cả về nhan sắc cũng như mặt khác, vì thế chồng em không thể kém chồng bọn họ được.
Em bảo tôi đang ở Việt Nam, nơi nhìn chung xã hội vẫn coi trọng người làm quản lý hơn các nhà chuyên môn, dù tầm cỡ nào đi nữa. Em muốn tôi phải thành đại gia, ông chủ như những người kia. Nếu tôi chỉ làm công ăn lương như hiện nay thì gia đình và em sẽ xem nhẹ. Em không thể chấp nhận việc chồng mình bị xem thường. Cha mẹ em cũng không thích và khó chấp nhận một chàng rể như vậy.
Em yêu cầu tôi suy nghĩ lại về con đường sự nghiệp, bớt thời giờ đọc sách hay suy nghĩ sâu xa đi, ngồi làm cái gì thực tế và rõ ràng hơn. Em bảo cần có tham vọng, ý chí làm giàu, phải biết đầu tư rồi thiết lập các mối quan hệ cần thiết mới đi lên được. Đặc biệt ở Việt Nam, quan hệ là không thể thiếu, có tính sống còn nếu muốn trở nên giàu có. Em cho rằng tôi đang phí phạm trí thông minh và thời gian của mình vào những thứ vô bổ.
Khi tôi nói mình không phải là người giỏi về khoản ngoại giao, quan hệ, kinh doanh, em bảo thế thì cần phải rèn luyện, phải làm mới giỏi, có ai tự dưng giỏi được đâu. Em còn nói những cái này không cần phải có chuyên môn cao như nghề nghiệp của tôi hay y học, cứ lao vào làm, thất bại lại rút kinh nghiệm, rèn luyện nhiều là dần dần giỏi hết.
Khi tôi bảo không muốn đầu tư phát triển theo hướng đó, em than thở rằng không thể hiểu tại sao trên đời có người thông minh, giàu năng lực và tri thức mà lại thiếu ý chí đến thế. Em đã tiếp xúc và làm việc với nhiều những người thành đạt, giàu có, các ông chủ rồi, họ không có một cái gì hơn tôi cả ngoài việc sẵn sàng lao vào làm, chấp nhận vất vả, các bài học thất bại ban đầu để thành công. Chỉ cần tôi chú tâm rèn luyện thêm một số kỹ năng, đầu tư thêm tâm sức, bớt đi những thú vui riêng là sẽ không kém gì họ. Em còn nói tôi sẽ không cô độc, luôn ở bên giúp đỡ tôi.
Chúng tôi mâu thuẫn ngày một nhiều, gặp nhau bây giờ chỉ căng thẳng về chuyện ấy. Đỉnh điểm là em nổi giận nói lời chia tay, còn tôi cảm thấy bị xem thường nên cũng đồng ý chia tay luôn. Nào ngờ một tuần sau em hẹn gặp, báo tin đã có thai. Em nói đã cố tình không uống thuốc tránh thai mấy lần để có con với tôi. Em rất yêu tôi, muốn tôi làm chồng em nên đã làm vậy. Nếu em không cưới tôi cũng sẽ giữ đứa con, hài lòng vì có một kỷ niệm đẹp của hai người. Em không sợ làm mẹ đơn thân hay tương lai không lấy được chồng vì chuyện này. Em bảo sau này tôi sẽ không thể quên em được, giờ tùy tôi chọn lựa.
Tôi trả lời sẵn sàng cưới em, thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng cũng nói rõ sẽ không đi theo hướng em và gia đình em muốn. Em nói nhất định sẽ tìm cách để tôi phải đi theo con đường đó. Đối với em, một người chồng yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình là chưa đủ, chỉ là điều kiện cần tối thiểu mà thôi.
Đến đây tôi thực sự căng thẳng, không biết có nên lấy em không. Em đã nói nếu không kết hôn thì tôi dĩ nhiên vẫn là bố đứa trẻ, vẫn có tên trên giấy khai sinh và đương nhiên có quyền đến thăm nom bé. Tôi muốn con được sống thường xuyên với cả bố và mẹ nên sẵn sàng cưới em, có điều nghe em nói vậy thì cảm thấy cuộc sống sau này sẽ rất căng thẳng, nguy cơ ly dị cao nếu tôi không thay đổi bản thân.
Đứa trẻ sống trong môi trường đó có tốt không? Tôi cũng không trách em đã cố tình "bẫy". Còn quan niệm sống, môi trường sinh trưởng của em như vậy nên em đề cao những giá trị đó cũng chẳng sai. Bố mẹ tôi không biết rõ chuyện, chỉ giục cưới vì muốn bế cháu. Mong được sự góp ý của các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tuấn
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc