Tính đến hôm nay là 113 ngày anh không ở nhà với 3 mẹ con. Anh biết em rất khổ thời gian này, không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần.
Chào Mommy, bà xã.
Có lẽ gọi Mommy thì em chịu, còn gọi bà xã em không muốn nghe. Đây là lần thứ hai anh viết thư, em còn nhớ lần thứ nhất không? Lần đầu tiên là lúc anh yêu thầm em, viết thư bỏ vào hòm thư dành cho nhân viên công ty cũ tụi mình.
Ngay lúc này đây, em giận biết nhường nào. Giờ anh mà xuất hiện trước mặt em, em sẽ không la mắng, quát tháo giận dữ, thay vào đó là sự phớt lờ một cách lạnh lùng. Chắc mong muốn lớn nhất của em lúc này là anh hãy bước ra khỏi cuộc đời em, buông tha và để em được sống cuộc đời bình an, cụ thể là anh hãy ký đơn ly dị.
Anh nghĩ mình xứng đáng bị như thế vì những việc đã làm trong quá khứ. Điều này anh chỉ nhận ra trong hoàn cảnh hiện nay, khi đang phải sống xa 3 mẹ con, khi đại dịch xuất hiện và còn kéo dài. Mọi thứ giờ đã rời khỏi tầm kiểm soát của anh: khó khăn tài chính, nguy cơ bệnh dịch, xa gia đình, thất nghiệp trong tương lai... Điều duy nhất khiến anh vẫn có niềm tin vào tương lai chính là em và hai con, ba má và anh chị của anh. Rất may anh vẫn còn những người thân yêu của mình.
Hai bài học anh có được trong thời gian ở nước ngoài chính là sự cảm thông và sự tôn trọng. Những thứ này trước đây đối với anh thật xa xỉ. Anh đã sống một cuộc sống ích kỷ, luôn xem mình là trung tâm, thỏa mãn nhu cầu bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu. Với những suy nghĩ ấy, khi sự việc không diễn ra đúng ý mình, anh để cơn nóng giận kiểm soát bản thân. Anh hành xử như một kẻ vũ phu, không quan tâm đến cảm xúc của em, chỉ muốn kiểm soát và bắt em làm theo ý anh. Qua đó, anh đã gieo sự ức chế, đau đớn tột cùng lên thể xác và tinh thần của em. Để rồi sau đó anh lại nói lời xin lỗi em.
Nóng giận là do sự ích kỷ mà ra. Giá như anh không ích kỷ, có sự cảm thông, có sự tôn trọng, có lẽ mâu thuẫn nhà mình đã không tồi tệ đến thế. Anh đã không biến thành con thú hoang dã mà mỗi lần chỉ cần tưởng tượng thôi em đã thấy khiếp sợ rồi. Rất may mắn đến giờ anh đã biết thế nào là sự tôn trọng. Anh viết thư này để em biết rằng anh sẽ chấp nhận những hậu quả do mình gây ra. Anh xứng đáng bị ghẻ lạnh và phớt lờ từ em. Em yên tâm, khi anh về nhà mình, sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của em. Anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em như em mong muốn.
Điều duy nhất, mong em hãy cho anh một cơ hội để nuôi dạy hai con mình khôn lớn, có đầy đủ cha mẹ suốt tuổi thơ của con. Anh xin lỗi vì đã để em trầm cảm trong giai đoạn mang thai. Anh đã ăn thua đủ với bà bầu. Nghĩ đến những điều này, anh thấy mình không xứng đáng làm người đàn ông có thể gắn bó với cuộc đời em. Yêu em và các con rất nhiều. Người chồng thiếu chín chắn, người cha chưa tròn trách nhiệm.
Duy
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment