30 tuổi, tôi chưa từng chính thức yêu đương, có một công việc ổn định và một tâm hồn lương thiện, đơn giản.
Một buổi sáng tháng 5 có lẽ là bình thường với bao người trừ việc dịch bệnh đang quay lại làm chúng ta lo lắng. Ở nơi này lại có tôi, người đang mang một trái tim vụn vỡ bởi những niềm hy vọng lại bị dối gian. Cũng như bao cô gái khác, tôi chỉ mong muốn tìm một người đồng điệu với nhịp sống đơn giản của mình. Tôi từng từ chối vài người vì cho rằng họ không phù hợp, cũng bị vài người bỏ qua vì có lẽ cũng không phù hợp với họ. Những niềm vui và nỗi buồn nhè nhẹ cứ đan xen nhau, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ở vậy đến già và không gặp được một tình yêu. Cho đến một ngày mùa hè năm ngoái, tôi gặp anh qua người bạn giới thiệu. Anh hơn tôi 5 tuổi và vẫn "độc thân".
Lần đầu tiên khi gặp nhau ở quán cà phê, tôi thật sự cảm thấy anh thân thuộc, chân thành và ấm áp. Chiều hôm đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện 3 tiếng mà anh vẫn không muốn về. Sau đó chúng tôi quen nhau rất nhanh, ở bên cạnh anh tôi thấy mình như cô gái bé nhỏ được chở che. Anh bảo bọn mình cưới luôn đi, anh sẽ nói bố mẹ sang nhà tôi, chỉ cần cưới về tôi đối tốt với bố mẹ anh là được. Nghĩ đến chuyện vội vàng đó tôi đã ngăn cản, nói cả hai nhiều tuổi nhưng thời gian quen chưa lâu, cứ để qua tết. Anh lại bảo người ta quen 2-3 tháng là cưới được rồi mà. Tôi chỉ cười, gạt đi và bảo hãy tìm hiểu thêm; anh đồng ý. Những ngày tháng sau đó có giận hờn, cãi vã nhưng chúng tôi đều tìm lại nhau trong yêu thương lớn hơn.
Chuyện gì tới đã tới, anh muốn tôi đi du lịch cùng những người bạn, tôi cũng muốn biết thêm về bạn bè anh nên đã đồng ý. Những cặp vợ chồng đó đều là người dễ mến, thân thiện, họ ra sức vun vén cho chúng tôi, thúc giục việc cưới xin. Họ bảo mấy năm rồi không thấy anh yêu ai, nay có người là phải triển khai sớm. Anh vẫn cười bảo cái đó phải hỏi ý kiến tôi thôi. Buổi tối hôm đó là những căn phòng riêng đi theo từng cặp, chúng tôi chưa từng ở riêng qua đêm. Anh đã nói rất nhẹ nhàng với tôi rằng: "Hay mình cứ đi quá giới hạn đi em, dù sao cũng sẽ cưới". Đó là lần đầu tiên của tôi.
Sau việc đó tôi lo sợ hơn; cảm giác mất mát và những thứ cảm xúc đan xen làm tôi luôn hoang mang, lo lắng. Rất may anh vẫn ở đó. Không lâu sau anh dần biến mất. Cuối năm ngoái công ty làm chung của anh và hai người bạn nữa phải giải thể do việc làm ăn không thuận lợi. Lúc quen nhau, anh luôn tỏ ra coi trọng sự nghiệp nên khi sự việc này xảy ra, tôi thấy anh đã rất stress. Anh gầy đi và hút thuốc nhiều hơn, trốn tránh, không còn nói chuyện với tôi mỗi ngày, mỗi tối, cuộc gọi và tin nhắn cũng thưa dần. Cảm giác thiếu an toàn trong tôi lại trỗi dậy, nhưng nghĩ cho công việc của anh nên tôi cố gắng kiểm soát bản thân để anh tập trung.
Tết, như đã hứa chúng tôi sẽ về quê hai bên gia đình, anh lại biến mất. Anh bảo tôi cho thời gian, ra tết sẽ quay lại và chịu trách nhiệm với tôi. Tuy rất đau lòng nhưng tôi nghĩ có lẽ do quá lo lắng công việc nên anh mới như vậy. Bạn anh cũng bảo thời gian đó và sau tết anh chỉ tập trung sự nghiệp để vực dậy. Chúng tôi có đến cả tháng không nói chuyện. Khi công việc ổn hơn, anh quay lại tìm tôi và mang nhiều cảm xúc hơn, quan tâm và chiều chuộng tôi hơn nhưng không nhắc gì tới việc cưới xin nữa. Tới lúc này tôi là người thúc giục, cảm thấy hoang mang khi anh cứ lơ đi chuyện đó mỗi lần được nhắc đến.
Gần đây, trong lúc anh tắm, tôi đã mở ví anh và xem qua, xem đến thẻ căn cước và ngạc nhiên khi thấy năm sinh của anh là 1989 chứ không phải 1986 như anh luôn nói. Đúng lúc đó anh ra và lấy lại, tôi đã chất vấn, anh trả lời không rõ ràng nhưng tôi không hỏi gì thêm nữa và bỏ qua. Vì vẫn hoài nghi trong lòng nên khi nhớ lại địa chỉ gia đình trên thẻ, tôi nhờ một người quen gần nhà anh tìm hiểu xem tại sao anh cứ né tránh việc đưa tôi về nhà chơi. Hóa ra, anh đúng là có 3 anh em như đã kể và có một người chưa lấy vợ, thế nhưng người đó không phải anh mà là anh trai anh. Anh đã có vợ con, xây nhà riêng rồi. Vợ anh làm ở quê, anh đi làm xa nhiều năm nay, rất kín tiếng và ít khi về nhà.
Bạn anh lúc nói chuyện với tôi đều bảo quen mấy năm nay nhưng chưa về nhà anh, cũng chẳng thấy anh quen ai. Tôi bàng hoàng vô cùng và nhắn tin cho họ, mọi người đều kinh ngạc, bảo từ khi quen nhau chỉ biết anh chưa có vợ do anh luôn nói vậy, giới thiệu cho mấy người anh đều không thích. Cứ tưởng tính anh là vậy cho đến khi quen tôi. Khi gõ đến những dòng này tôi vẫn chưa hết xót xa, một chút cảm giác ghê rợn, nghẹn đắng ở cổ họng vẫn dấy lên khi nghĩ về khuôn mặt ấy, về người mà tôi thật sự yêu và tin tưởng, người đã nói yêu tôi rất nhiều lần.
Anh có khuôn mặt phúc hậu, gia đình tôi đều khen ngợi, người đã cùng tôi trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn. Tôi đã tự hỏi 1000 lần rằng mình chưa từng làm gì sai trái trong kiếp sống này, tại sao phải gánh một tổn thương sâu sắc đến như vậy? Anh vẫn cãi đến cùng rằng không hề có chuyện đó, mắng ngược tôi tại sao thiếu tôn trọng mà đi điều tra anh. Tôi nói nhà riêng của vợ chồng anh còn ở cạnh nhà em họ tôi, anh có cần tôi về tận nơi gặp vợ anh và nói chuyện không? Câu trả lời của anh là: "Anh lừa hay khốn nạn với em thì hãy để anh chịu". Tôi không bắt vợ anh phải chịu đựng nỗi đau này, nhưng sự thật cần được nói ra, chị ấy cũng bị lừa dối như tôi, còn lựa chọn tha thứ hay không hoặc anh làm cách nào để vợ tha thứ đó là việc của gia đình anh.
Có điều, đến cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã và đang trả giá quá đắt mà không biết mình sai trái ở đâu. Chắc không vì thế mà ngừng yêu thương, tôn trọng bản thân phải không? Ai đó hãy nói tôi xứng đáng được yêu thương và trân trọng đi. Hãy cho tôi biết rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp sẽ tới, rằng hành trình của tôi trong đời sống này là đáng giá dẫu đến cuối cùng chỉ mình tôi.
Cúc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc