Bé con của tôi chỉ mới 7 tuần tuổi nhưng "người góp vốn" bảo: “Chưa 3 tháng chưa hình hài, có bỏ cũng đỡ tội lỗi".
Tôi thấy mình tội lắm, con chưa hình thành mà ai cũng từ bỏ thì còn gì buồn tủi hơn. Vì thế tôi quyết giữ lại, tự lo cho mình. Những ngày chóng mặt không thể chịu nổi, tôi tự nhủ với bé con: "Ngoan nha chưa, tôi không đi làm được là hai chúng ta đói luôn đó". Người ta nghĩ tôi cố tình để sự việc xảy ra. Tôi vừa nhắn tin báo, họ không hỏi thăm được một câu sức khoẻ thế nào, chỉ toàn kể khổ, hoàn cảnh. Trước khi nói, tôi cũng dự được các đáp án của anh rồi. Lòng người bạc bẽo quá, tôi chỉ thấy nợ này đến rồi, phải trả thôi.
Anh hỏi tôi: "Em đã làm gì báo hiếu cha mẹ chưa?". Tôi không muốn đôi co thêm, không nói gì, chỉ chốt lại: "Nó sẽ sống hạnh phúc và không cần anh". Sao người ta có thể viện lý do con cái phải đủ cha mẹ mới hạnh phúc mà cho phép bản thân cướp đi sự sống của bé con khi chưa hình thành trọn vẹn? Tôi biết, gia đình sẽ đau lòng và buồn như thế nào khi ai cũng trông mong một đám cưới trong năm nay. Trong cuộc đời này, đâu phải ai sinh ra cũng có một nửa nào đó thuộc về mình, có những con người sinh ra vốn dĩ cô đơn và sống đơn độc.
Những ngày này, lòng tôi vui hơn, thấy mình không còn lẻ lo nữa. Ai không tốt với mình là chuyện của họ, mình dại khờ thì đó là lỗi của mình, chỉ là không ngờ sao lòng người bạc bẽo đến thế. Con đường phía trước rất dài, điều duy nhất tôi mong cầu là hai mẹ con có sức khoẻ tốt. Ai đàm tiếu, dị nghị tôi cũng không quan tâm, không ai sống cho ai bao giờ.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment